Cám ơn mọi người đã ghé thăm topic này của QA...
---------------------------------------------------------------------------------
Em ơi! Em. Nó nghe tiếng ai gọi bên tai. Đôi mắt nó dần hé mở, trườc mắt là một gương mặt mà nó không hề quen. Nó sợ hãi giật lùi lại.
- Không sao đâu! Sao em ngồi đây giờ này?
Giọng nói nhỏ nhẹ, nó dần lấy lại được bình tĩnh ròi trả lời.
- Em ngồi đây chơi thôi.
- Nhà em ở đâu? Để anh chở em về, ngồi đây không được đâu, công an sắp đi tuần rồi.
Tên thanh niên kia cũng khoảng ba ba hay ba bốn tuổi gì đó, cứ đứng níu kéo nó về nhà hắn.
- Dạ thôi, em ngồi đây được rồi, em đâu có làm gì phạm pháp đâu mà sợ công an.
Nó nói cứng.
- Thì đúng là em không có gì phạm pháp hết nhưng em tay ôm một cái giỏ ngồi đây không phải là dân bụi đời sao? Công an bắt đem về phường rồi ngày mai mời gia đình lên làm bảo lãnh mới thả ra, còn nếu không có người bảo lãnh sẽ đem em đi nhốt luôn.
Nghe hắn nói rành mạch như vậy đâm ra nó cũng sợ, nó sợ công an sẽ mời cha mẹ nó lên, rồi mẹ nó sẽ đánh nó về tội ăn cắp tiền của bà, nếu không nó sẽ bị công an nhốt luôn. Nó nghĩ mông lung một lúc rồi đứng dậy đi theo hắn.
- Ngồi chắc nha, tui chở về nhà tui ngủ đỡ rồi mai tính tiếp…
Hắn nói rồi đèo nó chạy lòng vòng, qua nhiều ngõ cua, cuối cùng đến một ngõ hẹp hắn bỗng dừng lại rồi dẫn bộ chiếc xe đi vào. Nó đứng tần ngần nhìn ngắm xung quanh, một mái hiên có ghi rõ địa chỉ, nó lẩm bẩm đọc hàng chữ ấy: Phạm Thế Hiển Q8 TPHCM…
- Vô nhà đi em.
Nó bước vào trong, đấy là một căn nhà nhỏ, nhưng cũng khá đầy đủ tiện nghi. Nó cởi đôi giày để vào một góc rồi xách chiếc ba lô bước thẳng vào trong.
- Em đã ăn gì chưa?
- Dạ chưa! Nhà anh ở có một mình hả?
Nó ngạc nhiên khi chỉ có mình hắn ở nhà.
- Ừ, nhà này anh thuê, anh ở dưới quê lên đây đi làm nên mướn nhà ở cho tiện. Nhà em ở đâu? Nhìn em không giống dân thành phố.
Hắn hỏi nhưng đã có sẵn câu trả lời.
- Dạ quê em ở Cần Thơ, em có chuyện buồn gia đình nên đi lên thành phố chơi, nhưng bất cẩn bị rách túi mất hết tiền rồi.
Nó nâng cái ba lô có một đường rách dài lên như minh chứng cho những gì nó đang nói.
- Trời, sao vô ý dữ vậy? Rồi em tính sao? Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ em tên Hải, năm nay mười sáu tuổi, em định đi tìm người quen nhưng không biết đường, vả lại tiền bạc cũng còn ít lắm. Em định mua vé trở về nhà nhưng không dám, sợ ba mẹ em đánh.
Nó thở dài rồi ngồi bệt xuống sàn.
- Thôi em cứ ở tại đây đi, rồi anh tính tiếp cho. Mới mười sáu tuổi mà dám bỏ nhà đi bụi, mà em còn đi học không?
Nó trả lời qua loa rồi ngã người gối đầu lên chiếc ba lô của nó. Lúc này tên thanh niên mới tiến tới gần nó.
- Em đi tắm đi, người em hôi quá hà, để anh nấu cái gì đó cho em ăn tạm nha.
Hắn đưa cho nó một chiếc quần đùi rồi chỉ cho nó phòng tắm nằm ở góc nhà.
Nó cầm chiếc quần rồi đi thẳng vào nhà tắm. Nó cũng muốn giũ cho sạch đám bụi đường trên cơ thể, dòng nước mát làm con người nó nhẹ nhõm hẳn đi. Nó lau người rồi mặc chiếc quần đùi ngắn bước ra.
- Em ăn đi nè.
Hắn đưa cho nó một tô mì gói thơm phức.
Cả buổi chiều nay nó đã ăn gì đâu, nên nhanh chóng ăn sạch tô mì, còn người thanh niên kia dọn dẹp xong rồi mới dắt nó vào phòng ngủ, sau khi đã khoá cửa cẩn thận. Hắn là dân sành sỏi, nên thừa biết những thằng hắn đưa về, đa số là dân bụi đời lang thang, đầu đường xó chợ. Chúng nó sẵn sàn lấy đi mọi đồ đạc quý giá của hắn ngay khi chúng có cơ hội. Hắn đã bị một vài lần nên rút được kinh nghiệm từ những chuyện rủi ro ấy.
(Còn nữa)-->