Cám ơn mọi người đã ghé thăm topic truyện ngắn...của QA...Thanks...
-------------------------------------------------------------------------------------------
Từ trước đến giờ có khi nào nó bị đói thật sự như lần này đâu. Có đói chăng cũng chỉ là trong những lần giận dỗi nó bỏ ăn để làm nũng với mẹ. Trước mắt nó bây giờ lại là những ngày dài tăm tối, cảm giác đói trong bụng đang lớn dần, nó rót một ly nước đầy rồi uống vội vàng để mong làm giảm đi phần nào cảm giác khó chịu đó…
Nó bỏ nhà “đi bụi” vì mẹ không chịu mua xe SH cho nó. Nó muốn có xe này từ hôm thằng Hải đem khoe chiếc SH-300i mới tinh với cả bọn. Tài chính của gia đình nó thuộc vào hàng khá giả, nếu không muốn nói là giàu có. Mẹ nó kinh doanh quán ăn, còn cha nó thì buôn hàng chuyến. Cha mẹ nó luôn bận rộn với công việc, mải miết chạy theo đồng tiền, nên vô tình bỏ nó lớn lên trong cô độc, nên việc nó chơi với đám bạn bè hư hỏng là chuyện tất nhiên.
Mười sáu tuổi đầu nó cạy tủ lấy đi của mẹ nó hai cây vàng và mười triệu bạc. Đối với mẹ nó bấy nhiêu tiền có đáng là gì, bà không mua xe cho nó, chỉ vì bà không muốn nó theo đám bạn bè đua xe trên phố. Bà cảm thấy có lỗi với nó khi bỏ nó ở nhà một mình, nhưng chuyện chiều theo những ý muốn đua đòi của nó thì bà nhất quyết không đồng ý.
Nó ra bến xe đón một chuyến xe lên Sài Gòn. Nó nghe kể về Thành phố này nhưng chưa lần nào bước chân đến. Nó ngồi một ghế ngay cửa sổ, nó muốn được nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài khi xe chạy.
- Em ơi cho chị ngồi bên trong đi, chị bị say xe, xe chạy một lát là chị ói hà.
Một người đàn bà đứng tuổi đứng trước mặt nó năn nỉ.
Nó đành chấp nhận, nó nép sang một bên cho chị ấy chen vào. Bà ta cầm chiếc ba lô của nó lên rồi để bước vào trong rồi đặt trở lại ở giữa hai người. Sau khi ngồi xuống bà ta lại nói.
- Em làm ơn kéo dùm chị cái giỏ màu xanh dương lại đây. Nhẹ nhẹ tay thôi nha em bên trong có đồ dễ bể.
Nó đứng dậy hì hụt lôi cái giỏ nặng như đá đến gần. Bà ta cười rồi cảm ơn nó.
- Cảm ơn nhiều mà em đang đi đây vậy?
- Dạ em lên Sài Gòn thăm người quen. Nó viện một lý do cho qua chuyện.
- À, vậy hả. Chị đi đến ngã ba Trung Lương là xuống rồi. Em đi vui vẻ nha.
Nói rồi bà ta ngả đầu vào thành cửa ngáy pho pho. Chuyến xe đò chuyển bánh rồi lao vút nhanh trên đường, nó chỉ nhìn thấy cầu Mỹ Thuận khi xe đã chạy qua một đoạn khá xa. Nó cúi đầu thở dài rồi nghĩ đến hậu quả nếu để mẹ bắt gặp nó. Những trận đòn tất nhiên là nó không tránh khỏi…
- Cho chị ra đi em.
Người đàn bà ngồi chung với nó chợt đứng dậy, khi xe tấp chậm chậm vào ven đường.
Bà ta chầm chậm kéo chiếc giỏ nặng trĩu ra cửa. Nó nhìn theo rồi ngồi nhích vào bên trong nhường ghế cho một hành khách vừa lên xe…
Chặng đường dài mệt mỏi, nó cũng chưa biết sẽ đi về đâu? Đây là lần đầu tiên nó xa nhà, nó không biết thành phố Sài Gòn là một nơi như thế nào? Nó chỉ biết phải đi, đi xa khỏi sự kiểm soát của mẹ. Nó ngồi nhắm mắt nghe tiếng gió ù ù bên tai, nó ngủ thiếp đi lúc nào không biết…
- Dậy em ơi, tới bến rồi. Xuống em ơi.
Nó bị đánh thức bởi người ngồi bên cạnh.
- Tới đâu rồi chị?
Nó tròn xoe đôi mắt hỏi người đồng hành.
- Đến bến Xe miền Tây rồi em.
Một người đồng hành lên tiếng.
Tất cả hành khách trên chuyến xe đều lần lượt xuống bến, bên dưới là hàng chục người tài xế xe ôm đang lôi kéo khách đi xe ôm và nó cũng trở thành một nạn nhân của họ.
- Đi đâu, đi đâu nè… lên xe anh chở cho, thằng kia tránh ra, tao thấy thằng này trước.
Nó khổ sở khi bị chen lấn xô đẩy, nó cố gắng hết sức để vùng khỏi đám đông đang vây quanh. Nó thấy một số người leo lên một chiếc xe buýt, nó thoáng thấy trên xe ghi Bến Thành… Bến xe Miền Tây. Nó chạy vội tới khi xe đang bắt đầu chạy. Nó tìm cho mình một chỗ ngồi, rồi tựa đầu vào khung kính, mắt nó bỗng nhiên nặng trĩu, nó thiếp đi trong sự mệt mỏi, chặng đường rời bỏ gia đình đã làm cho nó quên ăn, nay cơn đói và cái mệt đã vắt hết sức lực của nó. Nó gục đầu ngủ say.
Còn nữa....!!!