Người ta thường nói [/i]:” hạnh phúc là do chúng ta tạo lấy , hãy nắm giữ và trân trọng hanh phúc “
“ trong cuộc đời mỗi người …
… có một nữa của mình đâu đó “
Vậy bạn đã tìm được một nữa của mình hay chưa ? và có khi nào bạn trải qua sự ngang trái của tình iu hay chưa , hạnh phúc chợt đến rồi chợt vô tình biến mất và khai vào đó là những vết thương .2 nhân vật Nam và Bảo cũng như thế hay chăng ? chào mừng các bạn đến với 1 câu truyện , một mãnh đời có tên “ XIN LỖI SỐ PHẬN”
Nam cũng vậy ! Nam cũng như bao hằng con trai khác, mỏi buổi chiều thường đi đá banh với mấy thằng bạn chung sớm, thỉnh thoảng đi bơi và thậm chí đi nhậu .sống trong 1 gia đình có 4 anh em trai nên khỉnh khoảng anh em Nam thường cải nhau thậm chí con đánh nhau nữa , bây giờ nghĩ lại thấy nhớ quá!
Tốt nghiệp 12 Nam rời quê lên thị xã đễ ôn thi đại học . lên thị xã Nam phải thuê một phòng trọ gần trường để tiện việc học . Vì không có người thân bênh cạnh nên nam phải tự lo cho bản thân của mình
Buổi sáng ở khu trọ của nam vắng vẻ lắm , ở phòng bên canh thì người ta đã dọn đi tháng trước rồi , nghe cô chủ trọ nói hôm nay có người dọn vào ở ,thế là Nam sắp sửa có hàng sớm rồi , ở nhà 1 mình thật là chán , Nam quyết đinh dẫn chiếc xe đạp ra đi vòng quanh sông BẠCH ĐẰNG chơi để tìm về hương vị sông nước quê nhà , ngồi trên xe nhìn ra xa xa khung cảnh thật là đẹp và thơ mọng hàng dừa trải dài bờ sông nhìn rất đẹp .đang ngấm cảnh rất vui thì đột nhiên một chiếc xe máy do một thằng con trai chạy ngược đường tông vào xe Nam , bất ngờ nam ngã xuống đất , thằng con trai đó mặt tái xanh chạy xuống xe và đỡ Nam dậy , “ tao không cần” Nam nói như vậy và đẩy xe đạp hư của mình đi . Ôi nhưng chân của Nam đau quá ! Nam khụy gối xuống , lúc này 2 khủy tay của Nam chảy máu nhìu lắm ,mặt của nam nghe rát lắm có lẽ là bị trầy cả mặt rồi ! chưa kịp nhìn xuống chân mình Nam cảm thấy chong mặt lắm ! lúc đó Nam nằm xuống đường lúc nào không hay .
Nam tỉnh dậy mở to đôi mắt ra ! –mình đang ở đâu thế này .lúc này Nam nhìn thấy thằng con trai đó ngồi cạnh mình: ụa sao ma nó cao quá vậy cao cỡ 1m78 lận đó , da trắng như con gái , mặt tròn . mắt hai mí , sống mũi cao , môi son trai tim ,da mặt nó mịn và trắng lắm nhìn nó cũng bảnh trai ah .đột nhiên nó nói ;
Chào cậu tớ tên là Bảo , mình là người gây tai nạn cho cậu ! cậu cho tớ xin lỗi nha ! tại vì Bảo mới ở quê lên nên chưa rành đường lúc đó Bảo thấy cậu và định sang đường hỏi cậu nhưng lúc đó mình quên thắng xe lại nên đã tong vào cậu , cậu bỏ qua cho mình nha
Nghe Bảo nói sông dường như mọi tức dận của Nam biến đâu hết trơn rồi , Nam không nói chỉ nhìn vào Bảo chầm chầm lúc này mặt của Bảo tái xanh , sợ hãy lắm ! Nam đột nhiên cười nhẹ làm bảo rất vui .
Cười xông Nam nói : không sao đâu ! mình không rảnh đâu mà dận mấy người dỡ hơi ! ah mình tên Nam. Ah bảo ơi khi nào thì nam mới được ra viện vậy !
Bảo nói : bác sĩ nói Nam bị bong gân ở chân và trầy xước hơi nhiều nên phải ở lại viện để bác sỹ theo dõi
Nam nói : không ! ở viện khó chịu lắm! Nam không ở đâu ! nam trốn về đấy
Lúc đó nam vứa nói vừa vội bước chân xuống giường bảo vội vàng chạy theo và hỏi nam :
Nam đi đâu vậy !
Nam nói : đi về nam không thích ở lại
Bảo nói : oh vậy nam đứng ở đây nha ! đợi bảo đi thanh toán viện rồi sẽ đến đưa nam về
Nam nói: ừ bảo đi đi
Bảo vừa đi nam đi ra nhà xe và lấy xe đạp mình chạy về phòng . về tới phòng nam ê ẩm cả mình , nam nằm lên dường và nghĩ :”cái thằng Bảo này không biết nó có tìm mình không ta ! mà nhìn nó cũng đẹp trai quá - ụa mà mình nghĩ vớ vẫn gì vậy ta nó là con trai mà!” nam suy nghĩ và ngũ lúc nào không hay.
Đang ngũ sai xưa ! đột nhiên nghe tiếng gõ cữa và nói : “ có ai ở nhà không tôi mới dọn tới đây ! tôi đến để chào hỏi một tiếng với hàng sớm”
Nam lật đăc chạy ra mở cửa , nam vui lắm vậy là hàng sớm mới của mình đã đến rồi ! nam chạy nhanh mà quên mất là chân mình đau chay ra tới cửa phòng nam mở cửa đột nhiên té lao vào người hàng sớm mới, cũng mai là con trai chứ là con gái thì ngại chết ! ụa mà sao mình té vào người ta ma người ta không nói gì hết mà chỉ đỡ mình thôi vậy ! nam chợt ngượn người ra va ôi điều gì lại đến nữa đây người hàng sớm mói của mình lại la thằng bảo người tông xe mình hồi sáng ! ngạc nhiên quá !bảo lúc này chết đứng luôn rồi . nam chợt nói :’ cậu là hàng sớm mới của mình hả bảo , vậy mời cậu vào phòng mình chơi , mình là con trai nên bề bộn lắm đừng cười mình nha ! “
Bảo vào phòng Nam ngồi vào nghế nhìn toàn cảnh phòng của Nam cười và nói “cậu đúng là bề bộn quá! Ah cậu ăn gì chưa ! hay để minh đi chợ mua đồ về nấu ăn để xin lỗi cậu về mọi chuyên nha !”
Nam trả lời: “ok tớ sẽ đi với cậu ! “
Sáng hôm sao Nam đến lớp ôn thi ngày đầu tiên nên cũng hơi bở ngỡ vào lớp ngồi vào chổ vì còn ngại nên nam nhốt mình vào một cái bàn riêng và gì dậy sớm cho nên rụt người xuống bàn tranh thủ ngũ một lát ,thế nhưng đang ngũ nướng thì lại bị một thằng bạn mới vào phá rối giấc ngũ _ bạn ơi ! mình có thể ngồi ở đây không- uh ngồi đi _xin lỗi - gì nữa vậy _ bạn có phải là Nam không vậy!
Nam chợt dựt mình và nhìn vào người ngồi kế mình , ngạc nhiên qúa bảo cũng ôn thi khối c ở trung tam nguồn sang này hả _oh
Bảo nói ; kể từ ngày mai bảo sẽ chỡ nam đi học nha
Và cứ thế tôi và Bảo dường như khá thân thiết với nhau ! hằng ngày Bảo thường dậy thật sớm sang phòng nam kêu nam dây , rồi cả 2 cùng chở nhau trên chiếc xe đạp cùng nhau ngấm cảnh sông bạch đằng , khỉnh khoảng lại vào chùa tây tạng hay hôi khánh đễ bái phật …. cho đến một ngày ! 1 ngày …mà
Tối hôm dó Bảo sang phòng của Nam chơi và mang theo 1 chai rượu ở dưới quê Bảo gửi lên và nói : Nam nhậu với bảo chứ ! Bảo đang có rất nhiều tâm sự !
Nam nói :”oh Bảo vào nhà đi đừng đứng bên ngoài nữa lạnh lắm !”
Bảo vào phòng nam và uống rượu rất nhiều Bảo nói :’ Nam ơi ! hôm nay Bảo ở lại phòng Nam ngủ nha !
Bảo uống sai rồi đó để Nam đỡ Bảo lên giường nha! ( bảo nặng thiệt)nằm đó đi để nam đi dọn dẹp cái đã
Nam rượng người dậy bỗng nhiên Bảo nắm lấy tay của Nam và nói ….
Phần 2
- Nam à ! bảo không biết nói sao với nam và nói như thế nào để cho nam hiễu nữa . bảo thích nam ! bảo yêu nam từ lần gặp đầu tiên rồi nam à . đúng bảo là một thằng gay , bảo biết khi nói song tình cảm thật sự của mình thì giữa nam và bảo tình cảm bạn bè có thể không còn nữa nam à bảo rất sợ cái cảm giác đó lắm , cái cảm giác đó sẽ xé nát con tim bảo mất nam à , mọi người đã xa lánh bảo rồi , họ khinh bỉ và xỉ bán bảo nhiều lắm bảo đau lắm , ngay cả gia đình bảo ba mẹ bảo cũng ruồng bỏ bảo, anh , chị bảo cũng không thềm nhìn mặt thằng bảo này nữa rồi ai cũng ruồng bỏ bảo hết . (bảo nói)
- Bảo à bảo đừng khóc nữa , bảo định làm cho nam khóc theo bảo hả bảo ! ( nam nói va khóc )
- Tại sao ! tại sao ông trời lại bất công với tôi như thế ! (bảo khóc rất nhiều )
Lúc này bên ngoài trời đang mưa rất to cả khu nhà trọ vắng tanh và bao trùm lên hết là 1 bầu trời đen ồm , sấm sét rất lớn làm cho tôi cảm thấy sợ hãi và khiến nõi bùn của tôi tăng lên gấp ngàn lần tôi thật sự ! thật sự ! cũng đã cảm thấy thích bảo ! đôi mắt của tôi cai quá dường như hàng ngàn giọt nước mắt trong tận sâu trong trái tim của tôi đang muốn đua nhau chãi ra bên ngoài bảo à , mình cũng đã thích bảo rồi bảo có biết không ? nhưng mình có nên nói thật tình cảm của mình cho bảo biết không? Mình phải làm sao ? làm sao đây ? ( nam nghĩ trong lòng mình )
Bảo đột nhiên nắm chặt tay nam và ôm nam vào lòng bảo nói : nam à ! nam trả lời bảo nha ! nam có thích bảo không nam ? bảo đã sẵng sàng đễ nghe câu trả lời của nam ! nam hãy trã lời bảo thật lòng nha nam !
Không ! mình là hai thằng con trai mà bảo ! (nam trả lời )
Bảo không nói gì hết bảo chỉ khóc mà thôi ! bảo khóc rất nhiều ! nhiều lắm ! nước mắt của bảo tràn ra nó rơi xuống mặt của nam hòa lẫn vào nước mắt của nam ! nhưng sao đột nhiên bảo vội đẩy người nam ra ! bảo lấy hai cánh tay ôm chặt bụng lại rồi té lăng xuống đất ! nam không biết điều gì xãy ra với bảo nữa !
Không ! không !Bảo giật co người , tay bảo co lại cứng lắm , bảo giơ đôi tay co cứng lên miệng . ôi máu! Máu , bảo ối ra máu nhiều! nhiều lắm ! có ai không ! có ai không ! cứu bảo với ! nam không biết phải làm sao hết nam chạy lại ôm bảo vào lòng ! máu ! máu chảy nhiều quá nam lấy tay minh hứng máu nhưng sao máu cứ tràn ra vậy này ! ông trời ơi tôi phải làm sao đây ! có ai không ! có ai không ! tay bảo lạnh lắm hai bàn tay cứng ngắt ! nam vừa ôm bảo không biết làm sao hết ! chỉ biết khóc biết la ,biết dùng áo của mình để lao máu cho bảo dùng cơ thể mình để sưởi ấm cho bảo , dùng đôi tay mình để bóp tay cho bảo ! nhưng không máu cứ chãy nhiều quá phải làm sao đây ! làm sao đây ! anh ơi em xin lỗi anh ! em xin lỗi anh em đã không giám nói thật tình cảm của mình ! em cũng yêu anh mà anh ! a đừng làm em sợ mà anh ! .
Trời bên ngoài vẫn mưa lớn và sấm chớp rất nhiều ! anh ơi ! anh rán lên nha anh đễ em đưa anh đi bệnh viện ! không nói gì nữa nam cõng anh bảo chạy đến bệnh viện ! nam dầm mưa cõng anh nam cố gắn chạy thật nhanh nhưng trời mưa to quá , đường trơn quá nam đã cố hết sức nhưng nam không thể nam đã té lăn xuống đường! nam không còn cảm giác đau nữa bởi vì nam biết điều quan trọng nhất bây giờ là phải đưa người mình yêu đến bệnh viện càng sớm càng tốt ! nam cố gượn người đứng dậy nhưng không ! không ! sao chân của nam đau quá ! trời mưa to quá cả nam và anh điều ước cả người ! nhưng đối với nam bây giờ làm sao để anh được sống là nam mãng nguyện lắm rồi ! nam cố gắn đứng dậy và cỗng anh chạy bộ từ Đại Học Bình Dương đến bệnh viện 512 giường . cố gắn hết sức nam đưa anh vào phòng cấp cứu ! đứng chờ bên ngoài 1 hồi bác sỹ bảo cháu là người nhà của bệnh nhân à theo chú đến phòng chuẩn đoán bệnh ! nhưng trước hết cháu hãy đễ chú băng cái chân của cháu lại đã vết thương khá sâu đấy ! lúc này nhìn lại nam mới biết mình bị thương ! sau thi băng bó xong vết thương bác sỹ nói : bệnh nhân bị ung thư bao tử thời kì cuối rồi cháu à cháu nên chuận bị tâm lý là vừa rồi ! .
không! điều gì nữa lại đến với tôi ! tại sao ? 1 tình yêu đơn giãn tôi lại không thể có nó bền lâu nữa ! vì sao hôm nay em không thể cười nỗi khi đứng bênh cạnh anh! Vì sao em lại nói không yêu anh ! đễ bây giờ em phải đau đớn như thế này !
Em yêu anh! Yêu không hối tiếc và anh cũng vậy ! em yêu anh yêu bằng cả trái tim !đêm đi qua nghe sao buốt giá quá anh à em phải làm sao ? em phải sống như thế nào khi không có anh bên cạnh đây ! giá như có 1 điều ước em sẽ ước chúng ta se mãi ở bên nhau anh à . em mong sau anh mau tỉnh dậy ,em hứa sẽ không bao giờ không bao giờ rời xa anh cho dù 1 phút giây ! em mãi yêu anh …
phần 3 :
Sau khi được bác sĩ băng bó vết thương, Nam cảm thấy đau lắm! đau về thể xác nhưng tìm ẩn sâu xa bên trong tâm trạng Nam bây giờ đang rất đau! Đau đớn lắm ! trời ơi ! tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy ! chỉ một tình yêu thôi mà, không! Không! Mình không thể như thế được, mình phải đứng dậy, phài dành lấy tình yêu của mình .Nam vội vả chạy đến bên cạnh “Anh” nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẻo, chạm nhẹ lên khuôn mặt lạnh lẻo xanh sao của “Anh” Bảo.
Anh ơi ! anh .anh ơi! Em xin anh đó anh tỉnh dậy đi anh ! em yêu anh mà anh ơi ! phải em là một thằng hèn, hèn nhát nhất trên thế gian này! Em thật ngu ngốc đúng không anh! Một tình yêu, chỉ một tình yêu của bản thân mình mà em không giám nói ra em thật đáng trách đúng không anh ! anh ơi !.anh tỉnh dậy đi anh.
Anh ơi! _ chuyện gì thế này ! máy đo nhịp tim của anh giảm xuống hẳn , tim anh đập nhẹ và yếu dần. Anh ơi ! anh không được ! anh không được bỏ em đâu !anh em xin anh đó . Bác sỹ ! Bác sỹ ơi ! bác sỹ hảy cứu lấy bạn con đi ! con năng nỉ bác sỹ đó con gian xin bác sỹ đó !
Cậu bé con hãy lui ra mau lên con không được ở đây (bác sỹ )
Y tá lôi Nam ra họ cố gắn hết sức lôi Nam ra ! cứ như họ đang tách Anh và Nam xa nhau, không! Con muốn ở bên cạnh bạn con, đừng đừng lôi tôi ra.
Cánh của dần dần khép lại dần.tôi không được phép vào chỉ được nhìn qua lớp kiến thôi. Nhưng có ai thấu hiểu của nỗi lòng của Nam không ? khi mà phài nhìn cảnh người mình yêu vật vã từng cơn đau, phải nhìn thấy cơ thễ anh co giật từng cơn khi bị máy trợ tim ấn vào, ôi còn điều nào đau đớn hơn thế.
Mệt mòi Nam co mình vào cạnh cửa ra vào, cảm thấy đuối và dần dần mất hết niềm tin là “ Anh sẽ sống lại “ lạnh quá anh ơi ! em lạnh lắm! anh đừng rởi bỏ em! Anh đừng buôn xuôi nha anh – Nam chỉ biết nối lẩm bẩm như thế.
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ! từng Y tá bước ra với vẻ mặt mệt mỏi. Bác sỹ đến bên cạnh và vỗ vào vai tôi “ khỏe rồi nhe cậu nhok “ trời ơi ! bác sĩ vừa nói vì thế ! con mừng quá con cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
uh ! nhưng cháu à ! bác nghĩ là cháu nên báo với gia đình của bạn cháu đi.bây giờ mạng sống của cậu bé ấy chỉ tín từng ngày, từng giờ thôi cháu à,( bác sỹ)
nghe lời bác sĩ nói tôi chỉ biết cuối mặt xuống, tôi phải làm gì đây khi mà chưa hề biết về gia đình anh
thôi ! đừng suy nghĩ nữa cậu bé vào thăm bạn được rồi đó. Ah mà bác thấy cháu khóc hơi nhiều rồi đó ! bác hơi nghi ngờ à ! cháu với cậu bé ấy ………… ( bác sỹ)
không có gì dâu bác ạ ! thôi cháu vào thăm bạn cháu đây – cháu này nếu như có gì cứ đến tâm sự vời bác ..(Nam)
Tôi trở vào phòng, nắm lấy đôi bàn tay anh. Tôi khóc rất nhiều, bỗng nhưng đôi tay anh cử động ! anh ơi ! trời ơi con càm ơn trời anh đã tỉnh dậy rồi .
Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay yếu ớt và lau nước mắt cho Nam! “ nhok ngốc quá ! Bảo có sau đâu, nhok thật là ….(Bảo)
không để anh nói nhiều không kiềm được sự vui mừng Nam đã “ hôn anh , hôn anh cứ như một người con trai và người con gái đang yêu hôn nhau vậy! anh không nói gì cả ? anh chỉ rơi nước mắt thôi ! – “ anh à em yêu anh “ { giây phút này chính giây phút này là giây phút mà cả anh và em đã chờ đợi đúng không anh ! người mà em yêu nhất trên đời hơn cả bản thân em “
Anh ôm Nam và nói : ‘ Nam này! Gọi Bảo là anh nhé ! { em đã gọi anh từ lâu rồi tại anh không nghe đó thôi ! Nam nói thầm }
Em à ! anh biết mình không con sống được bao lâu nữa ! anh muốn trở về quê em sẽ cùng về với anh chứ !
- Vậy khi nào mình về quê hả anh ! - sáng mai em nhá !
Nam đến phòng bác sỹ và xin phép cho anh về ! thật ngạc nhiên bác sỹ không chần chừ gì mà đã đồng ý hẳn ! Nam còn nhớ lúc ra khỏi phòng bác, bác gọi Nam và nói: Nhok! Hãy thật hạnh phúc cháu nhé , hãy dành thời gian của mình cho người mình yếu ! Nam đôi khi sẽ có kì tích đấy! chúc cháu hạnh phúc ! “ cảm ơn bác.
Sáng hôm sau! Tôi chở anh đi tham quan lại một vòng những địa điểm mà hai đứa đã gặp nhau, lần này thì khác, tôi và anh cùng nhau chạy xe đạp đôi dạo quanh sông Bạch Đằng, cùng ngấm lại hàng dừa xanh ngắt và xa xa, trên mặt sông nhừng đàn chim én vân lượn quanh quanh và chúng tôi cùng nhìn ngắm lại nhà hàng nổi khung cảnh thất là đẹp trước thiên nhiên hữu tình .
Trưa hôm đó tôi và anh cùng nhau lên xe về Dầu Tiếng , khung cảnh bên đường thật đẹp hàng dừa xanh ngắt quanh hay bên đường pha vào đó là những tà áo dài thướt tha của những cô học sinh, ở xa xa là những khu vườn cao su dài xa tít chẳng nhửng thế còn có những khu vườn trái cây như : chôm chôm, sầu riêng, măng cụt,dâu chín rộ trông rất đẹp . anh ôm tôi vào lòng và nói : “ em à yêu anh suốt đời nha! Mà em à, em hãy giúp anh giấu mẹ về bệnh của anh nha! Nhà anh ngheo lắm, mẹ lại cưc khổ nên anh không muốn mẹ phải lo em hiểu không” – tôi lẳng lặng và không nói gì ..
Về đến nhà anh ! tôi ra sức lấy lòng mẹ và em gái của anh. Trước mặt họ chúng tôi cứ gọi nhau là “ mày “ .ở đấy một ngảy, hai ngày, ba ngày rồi cả tuần tôi mới cảm nhận được cái cực khổ của gia đình anh, ba và mẹ ly hôn, ba di thêm bước nữa, anh và mẹ cùng em gái ra đi và thuê một phòng trọ nhỏ để ở. Mẹ, em và anh mỏi buổi sáng 2h khuya phải thức dậy để đến nông trường cạo mũ cao su. Tôi cố gắn học cách trúc mũ, rồi nấu ăn, giặt đồ…và dần dần tôi đã lấy được lòng của mẹ và em anh,mẹ và em coi tôi như là con trông nhà, tôi và anh cảm thấy hạnh phúc lắm .
Hôm ấy mẹ và em đi làm tôi và anh ở nhà, anh hôn tôi và …. Đột nhiên mẹ về và mở tung cánh cửa ra. Tôi và anh dựt mình và hốt hoản …………
Hi phần 3 hết rồi
Nhân vật Nam và Bảo phải làm gì khi bị mẹ phát huyện chuyện tình cảm của mình, mẹ sẽ ứng sử như thế nào? Liệu Bảo và Nam có còn bên nhau hay không ? Căn bệnh của Bảo sẽ ra sao ?............ mời các bạn đón đọc phần 4.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ nhà văn:phan tuấn vũ
[i]Nickname:nhok_pun01 .
sdt : 0188 486 5631