Cám ơn mọi người đã ghé thăm topic truyện ngắn của QA...Thanks..
----------------------------------------------------------------
Sáng :
- Dậy em ơi, tới bến rồi xuống xe nè. Nó mở mắt ra trên xe chỉ còn một mình nó và người vừa đánh thức nó dậy là chị nhân viên soát vé.
- Đây là đâu vậy chị? Nó mở to đôi mắt nhìn xung quanh.
- Tới bến xe Bến Thành rồi, tới chợ Sài Gòn rồi nè, xuống đi em trai. Mà em đi về đâu? Cẩn thận tiền bạc giấy tờ nha, ở đây tụi nó móc túi dữ lắm đó.
Chị nhân viên vừa nói vừa nghiêng người cho nó bước xuống xe.
Nó bước vào công viên gần đấy, khách bộ hành khắp nơi, nó ngồi suy tư mãi không biết mình sẽ phải đi về đâu, nó chắt lưỡi rồi thở dài, thôi đành tuỳ ý trời vậy, đi tới đâu hay tới đó.
Nó vào một quán cơm bình dân gần đó gọi cho mình một dĩa cơm sườn và một chai Sting dâu. Nó nhai ngấu nghiến vì đói, chặng đường quá dài đối với nó, nó vẫn chưa ăn gì từ khuya đến giờ.
- Tính tiền chị ơi.
- Cơm gì vậy em?
Chị chủ quán đứng cầm một cọc tiền hỏi.
- Cơm sườn với một chai Sting.
- Ba chục.
Bà chủ quán trả lời gọn lỏn.
- Ba chục ngàn hả chị?
Nó hỏi lại dường như không tin vào tai của mình.
- Ba chục.
Lời của bà chủ quán chắc chắn.
Nó móc túi lấy ba chục trả cho dĩa cơm tí ti nó mới nuốt vào cổ. Ở dưới quê, cái gì cũng năm sáu ngàn, quán sang lắm mới là mười ngàn. Thành phố cái gì cũng mắc, nó thận trọng ôm chiếc balô rồi bước ra đường. Số tiền và số vàng nó lấy trộm của mẹ nó vẫn còn nằm trong đó. Nó vuốt dọc chiếc ba lô rồi phát hiện một vết rách dài bên hông giỏ. Nó hốt hoảng đặt chiếc ba lô xuống đất rồi bới tung mọi thứ bên trong để mong tìm thấy số của cải của mẹ. Nhưng số vàng cùng cọc tiền được gói kỹ lưỡng trong bao ni lông đã mất tiêu. Nó nhớ đến cái mặt của người đàn bà ngồi cạnh nó, ánh mắt gian gian, cứ hỏi này hỏi nọ, nhờ nó lấy cái này cái kia. Thôi chết rồi! Nó bị người ta rạch túi mà còn không biết. Nó thất vọng não nề, ngồi bệt xuống đất…
Nó cũng không biết nó đã ngồi ở đó bao lâu, cho đến khi trước mắt nó ánh đèn xe loang loáng nó mới tỉnh hồn đứng dậy. Trong túi giờ đây chỉ còn hơn trăm nghìn, nó không biết sẽ sống được mấy hôm?
Nó cứ bước lang lang theo hướng đi trước mặt, nó đâu có chỗ nào để đi. Nó bước thật chậm đến khi chân tay mỏi nhừ, nó mới ngồi nghỉ trên một mái hiên nhà.
Trời cũng đã vào khuya, đường phố càng vắng .... người qua lại. Nó ngả người nằm dài trên nền đất nhắm mắt cố gắng ru mình vào một giấc ngủ. Cơn gió đêm như vô tình thổi vào mặt nó từng cơn lạnh buốt, nó co ro nép sát vào tường, đêm cuối tháng 10 thời tiết Sài Gòn đã vào đông. Bất chợt nó thèm được nằm cuộn tròn trong chiếc mền bông của nó.
- Ê! Sao giờ này còn ngồi đây? Rình mò nhà ai? Định ăn trộm hả? Đứng dậy coi?
Một người đàn ông to con xuất hiện rồi quát mắng lung tung.
- Dạ! Con …con ngồi đây nghỉ mệt, rồi con đi liền, con ở dưới quê mới lên, trời tối quá nên không biết đường đi, ngồi chờ tới sáng rồi mới tính tiếp.
- Đứng dậy đi chổ khác, ngồi ở đây tao kêu công an bắt bây giờ.
Ông ta đưa tay xua đuổi nó đi.
Nước mắt nó tuôn rơi, nó có làm gì đâu? Nó chỉ muốn ngồi tránh gió trên cái mái hiên đó thôi mà. Nó bước từng vô định, không biết sẽ phải đi về đâu? Nó đâu có bạn bè hay bà con gì ở cái đất Sài Gòn này. Nó lại đến ngồi nghỉ tạm trên một bến xe buýt. Mắt nó nặng trĩu nó nhắm mắt thiếp đi lúc nào không biết.
(Còn nữa)-->