Xong tiết mục xiếc là lúc mọi người có dịp để gặp những người thân quá cố. Hồn nhập vào gã bóng lúc này là… ”Ngọc hoàng thượng đế”, chỉ cho phép hồn nhập xác trong vòng 5 phút nên ai muốn cầu hồn phải chuẩn bị sẵn những gì cần hỏi. Người đầu tiên được hưởng đặc ân của “Thượng đế” là bà H. ở quận Bình Tân. Bà hỏi, có đứa con trai bị tai nạn giao thông thiệt mạng trên quốc lộ 1A. Trông gương mặt mong mỏi được gặp đứa con (đã chết) của bà H, chúng tôi thật sự lấy làm đau lòng và không thể hiểu được vì sao bà lại tin một cách hoang đường như vậy.
Hồn nhập về, bà H. rưng rưng nước mắt nắm lấy tay con hỏi han đủ điều về cuộc sống ở dưới âm ty địa ngục. Chúng tôi không thể nín được cười khi bà khuyên con mình đừng nên chạy xe gắn máy… “ở dưới đó” (địa ngục - PV) nữa, kẻo mà rước họa vào thân, phanh xác không đầu thai được!…
Chen vào vòng người chi chít đến vã mồ hôi, tôi cũng hân hạnh được diện kiến… “Ngọc hoàng”, xin được cầu hồn người cậu. “Ngọc hoàng” vừa liếc mắt nhìn tôi thì đã cụp xuống, có vẻ phát hiện dung nhan thiếu thành khẩn của tôi nên biểu hiện sự… e dè. “Ngọc Hoàng” hỏi: “Người cậu của con tên gì, chết khi nào?”. Do có chuẩn bị sẵn, tôi nói tên của một người thân mình hiện vẫn đang còn sống rồi nhờ gọi hồn. “Cậu con chôn ở đâu nói ta biết để tìm cho dễ?”. “Dạ, ở vùng lũ Mộc Hóa thuộc tỉnh Long An”. Ít phút sau hồn về, gã bóng nắm lấy tay tôi, giọng tỉ tê: “Cậu nhớ con lắm, lúc nào con đi làm việc hồn cậu sau lưng để bảo vệ cho con”. Tôi ra chiều thương cảm hỏi “cậu”: “Ở dưới cậu sống thế nào?”. “Cuộc sống cũng bình thường thôi nhưng mà lạnh lắm con ạ, nhà bị dột hết à!(có thể do nước lũ!)”. Nói rồi cậu khuyên tôi mai mốt nếu có điều kiện hãy dời “nhà cậu” (nấm mộ - PV) lên vùng gò… Câu chuyện vớ vẩn giữa “cậu” và tôi đại khái chỉ thế và tôi phải mất toi 100.000 đồng!
Càng về chiều mâm tiền càng dày hơn, đó là chưa kể các gã bóng “đánh” vòng ngoài bằng cách coi bói bài, chỉ tay, xem tướng. Anh bạn tôi chọn coi bói bài với một quẻ 100.000 đồng và được các gã bóng tiên đoán vận mệnh một cách … y như các quyển sách dạy bói bài bán đầy ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước chùa Vĩnh Nghiêm hay các chiếu sách dạo trên hè đường phố Sài Gòn.
Ngoài chuyện kiếm chác từ những trò bịp này, các gã bóng không quên quảng bá về những “đồng nghiệp” của mình nằm trong hội pê đê. Đại loại như muốn gọi chồng về thì đến bà S. ở quận 9; muốn xem ai đánh cắp tài sản của mình thì đến bà T. ở Gò Vấp; gái vũ trường, bia ôm muốn xin lộc (bùa chú để trong nước hoa - PV) dụ Việt kiều, trai giàu bỏ tiền nuôi thì gặp Tư S. ở Gò Vấp…
Riêng dịch vụ đồng bóng, trục xuất ma quỷ thì hình thành khá nhiều nhóm, mỗi nhóm có từ 5 -15 gã pê đê. Mỗi lần cúng như vậy, tùy theo thân chủ giàu hay nghèo mà thoả thuận mức giá từ 3- 5 triệu đồng/lễ. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn thu nhập chính mà hốt bạc ở những dịch vụ ăn theo như chúng tôi đã đề cập ở trên. Để mở rộng “thị phần”, các gã pê đê còn cho in tờ bướm quảng bá dịch vụ và tự xưng mình là những “nghệ nhân” trong múa bóng, lên đồng. Một trong những nhóm hoạt động tích cực nhất hiện nay là nhóm do U. B làm “chủ xị” với các “nghệ nhân” như Tr.Th., Th. H., L. Th., K. Ph…
Sau khi đi xem múa bóng về, chúng tôi đặt vấn đề này với chính quyền một số xã thì lãnh đạo nơi này còn e dè vì cho rằng đó là tín ngưỡng của người dân. Tuy nhiên từ những gì mà chúng tôi thu thập được (hoặc những người có trách nhiệm cũng dễ dàng xâm nhập thực tế) thì có thể quy kết họ tội tuyên truyền mê tín dị đoan. Mặt khác, nếu xét ở khía cạnh kinh doanh thì cũng đủ cơ sở để không cho họ hoạt động vì không có giấy phép. Ai cũng biết từ mê tín dị đoan đến con đường phạm tội hay làm tan nát cửa nhà của những người nhẹ dạ cả tin là một khoảng cách rất gần.