Bài học vỡ lòng
Người giới thiệu để chúng tôi có thể tham gia vào thế giới của pê đê là một bà lão vốn luôn phê phán kiểu hoạt động không lấy gì làm tốt đẹp này. Trước khi chúng tôi nhập cuộc bà căn dặn, không bị lộ mặt thì ít nhất một người phải giả làm pê đê từ tướng đi, giọng nói đến cách ăn mặc sao cho… y hệt các em ấy!
Bài toán mà bà lão đưa ra tưởng chừng đơn giản này lại vô cùng khó khăn với chúng tôi. Từ thông tin nhiều người quen, chúng tôi tìm đến Sắc Ly Hương - tên gọi mỹ miều của một gã pê đê ở khu vực Chợ Nhỏ, phường Hiệp Phú, quận 9. Cũng giống như bao gã pê đê khác, gặp chúng tôi, Hương vô cùng phấn khích, tay gã quàng ngay vai tôi và kề luôn cái môi chét son đỏ chót, hôn cái chụt vào má tôi để gọi là… xã giao. Thấy tôi không phản ứng gì Hương liền lả lướt: “Tối nay đi chơi với em nhé, đảm bảo anh sẽ hài lòng”. Tôi hất hàm về phía người bạn của mình, hàm ý hỏi ý kiến bạn tôi có tháp tùng cùng không? Hương hiểu ý nói ngay: “An tâm, em sẽ đi rủ thêm mấy đứa nữa. Bảy giờ tối nay, hai anh vào quán cà phê đối diện trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở 2 đợi tụi em ở đó”. Tôi gật đầu, Hương ngoe ngoẩy bỏ đi, dáng người ẻo lả trông như con gái làm duyên gặp phải người trong mộng.
Đúng hẹn, Hương xuất hiện cùng bốn “bóng hồng". Sự xuất hiện cả nhóm khiến quán cà phê đang đìu hiu trong cơn mưa chiều muộn lập tức rộn ràng, huyên náo. Tôi chợt nghĩ thầm, đúng như người xưa nói, hai người đàn bà cùng với con vịt làm nên cái chợ. Còn ở đây, không cần vịt chỉ cần mấy gã pê đê là đủ thành các chợ to!
Hương kéo ghế ngồi sát tôi, tay đặt lên đùi, đầu tựa vai tôi ngả ngớn giống như cặp vợ chồng son không muốn rời nhau nửa bước. “Ý quên, em giới thiệu nha. Nhỏ này là Tú Mi, nhỏ kia là Hương Chiều, còn đây là Út Hậu” – Hương đưa ngón tay cong, điệu đưa tay giới thiệu chúng tôi mấy bạn của gã. Tôi nhìn Út Hậu thấy quen quen, có thể đã gặp ở đâu đó. Dường như bắt được ý nghĩ của tôi, Út Hậu cũng đưa mắt liếc xéo một cái và đứng lên kéo chiếc ghế xin phép Hương cho gã ngồi bên cạnh tôi. Hương có vẻ khó chịu vì không thể bỏ con mồi vừa câu được liền liếc mắt nguýt chua ngoa về phía Út Hậu, nhưng vì tình bạn gã cũng đành chấp nhận “chia cơm xẻ áo”… Vì muốn nhập trọn vai để có mặt trong ngày hội giỗ tổ ở nhà Út Đ. nên tôi đành nén chịu bàn tay mơn trớn của Út Hậu. Gã này gặp tôi như vớ được mồi ngon nên không ngại tung chiêu để đỡ cơn thèm khát. Mỗi khi tay Út Hậu đụng vào cơ thể tôi, cảm giác không giống như cảnh nam nữ gần nhau mà là một cảm giác khác, rất ghê tởm và ớn lạnh… Dù sao đi nữa, cuộc gặp ở quán cà phê, khiến chúng tôi tiếp cận được phần nào tâm sinh lý của những chàng pê đê để chuẩn bị cho cuộc “xuất quân” vào ngày hôm sau.
Nhập vai
Chiếc xe gắn máy chở chúng tôi dừng trước nhà Út Đ., chưa kịp bước xuống xe thì đã gặp phải cảnh hàng trăm con mắt săm soi vào chúng nhìn vừa tò mò, vừa không được thân thiện. Theo phân công tôi cặp kè với Sắc Ly Hương, trong vai “chồng” em ấy. Còn bạn tôi, cũng trong cảnh khát khao đi tìm… người tình pê đê. Cả bọn bình thản bước vào nhà Út Đ. Một gã pê đê tên Hoàng, nhà ở Bình Chánh, với đôi mắt xăm viền trên mí, lúng liếng bước ra đón chúng tôi. “Các huynh ở đâu?” - Hoàng thực hiện động tác kiểm tra. Sắc Ly Hương tỏ vẻ là đại cao thủ nên nhanh nhạy ứng khẩu: “Quỷ sứ, cùng hội mà. Tụi em là lính huynh Tư R. ở Thủ Đức”. Hương vừa nói xong, cả đám pê đê phía sau Hoàng chợt ồ lên vì mật khẩu khớp, nhận ra người quen.
Út Đ. lúc này mới xuất hiện. Trông dáng mạo một đàn ông chừng 40 tuổi nhưng nhìn nét trang điểm, với vòng một được “bơm” to quá khổ khiến tôi chợt nghĩ thầm, gã là đàn bà trong cái xác đàn ông mà thôi và vì kiểu chơi của Út Đ. mà tôi hiểu vì sao giới pê đê tôn vinh gã là “sư huynh”. Út Đ. rôm rả: “Vào nhà đi, sao bữa nay Tư R. không đến?”. Hương nhanh nhẩu đáp mà không cần suy nghĩ: “Dạ, huynh Tư bận nên tụi em đi thế”.
Tôi nghe lời Hương đối đáp nghĩ ngay đến hướng dẫn của bà lão là hội pê đê vì muốn che mắt mọi người chung quanh nên thường xưng huynh, đệ với nhau. Khi nhập cả bọn họ mới “lộ” và xưng “tỉ, muội”. Dù nghe Hương nói xong, gương mặt Út Đ. chợt giãn ra vì không còn nghi ngờ và chúng tôi xem nhưng hoàn tất bài kiểm tra gia nhập hội, song, Út Đ. còn điều gì đó chưa thật an tâm về tôi. Gã ném cái nhìn về tôi dò xét. Còn tôi thì lo lắng không biết bài tập đi đứng, bộ dạng chúng tôi đã tập thuần thục ở nhà nhiều lần thông qua chỉ đạo của Sắc Ly Hương, còn gì đó khuyết điểm nên bị lộ chăng?