Tôi cứ như một con ngốc trong vai trò là “kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác” mà tôi không hề hay biết. Nực cười thay, hạnh phúc đó lại là của hai người đàn ông.
Tôi gặp anh cách đây một năm tại nhà một người bạn thân. Anh là anh họ của người bạn đó. Vốn có ngoại hình và học thức lại cộng thêm khiếu ăn nói và sự tự tin có thừa nên thú thực tôi rất “chảnh”. Với lại tôi cũng không có ấn tượng tốt về anh cho lắm: con trai gì mà ăn mặc kiểu cách, màu mè, còn cử chỉ, điệu bộ thì cứ như con gái... Mặc dù về hình thức phải công nhận là anh nam tính, cao ráo, đẹp trai và rất ga-lăng. Sau đó không biết vô tình hay cố ý mà lúc nào đi chơi với người bạn đó tôi cũng gặp anh. Anh tỏ ra quan tâm, chăm sóc tôi hơn những cô bạn khác. Lúc đầu tôi chẳng để ý nhưng sau nghe mấy đứa bạn nói ra nói vào tôi lại cảm thấy tự hào vì mình là người “đặc biệt”... Tôi bắt đầu chú ý đến anh, thích anh và yêu anh lúc nào không hay.
Trong thời gian quen nhau, tôi và anh rất ít khi gặp mặt. Anh cũng không cho tôi được gọi điện hay nhắn tin cho anh. Khi nào cần anh sẽ là người chủ động gọi và gặp tôi. Tôi hoàn toàn mù mờ về anh, chẳng biết anh đi đâu, làm gì, với ai... Nhưng khi tôi thắc mắc thì anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện và bảo tôi phải tin anh, anh làm thế là muốn tốt cho tôi. Ít lâu sau, anh nói với tôi: “Công việc của anh đổ bể, anh bị vỡ nợ. Số tiền quá lớn...”. Tôi cười và bảo: “Em sẽ nuôi anh”. Bẵng đi một thời gian anh lại nói với tôi rằng: “Anh có hai đứa con”. Vô cùng ngạc nhiên và ngỡ ngàng nhưng tôi chỉ mỉm cười: “Không sao!”. Khi những cô người yêu cũ của anh về, anh hẹn họ đi chơi rồi gọi tôi đến để chứng kiến. Trước mặt tôi anh cười nói thân mật, ôm vai bá cổ với họ giống như tôi là... bình vôi vậy. Tôi có cảm giác là anh đang cố tìm những lí do thật chính đáng và hợp lí để tôi thấy sợ mà “bỏ của chạy lấy người”.
|
Họ đã sống như vợ chồng 3-4 năm nay rồi (Ảnh minh hoạ). |
Có khi anh không gặp tôi cả tháng trời và cũng chẳng hề nói với tôi lấy một lời hay “quẳng” cho tôi một cái tin nhắn. Nghĩ là anh đang thử thách tình cảm của mình nên tôi vẫn kiên nhẫn chịu đựng. Với lại lòng tự trọng không cho phép tôi hỏi anh dù tôi biết những điều anh nói thật mâu thuẫn và hình như anh đang che giấu tôi một điều gì đó. Biết chuyện, cô bạn tôi chỉ nói bóng gió xa xôi rằng: “Cuộc sống của anh tao phức tạp lắm, mày sẽ khổ mà thôi”. Dần dần, tìm hiểu kĩ thì tôi mới biết, ngoài tôi ra anh còn có một người thứ ba. Và người này lại là một người... con trai. Không... ngay từ đầu người thứ ba là tôi mới đúng. Anh và người đó “đã chung sống như vợ chồng ba, bốn năm nay rồi” (trích nguyên văn từ lời mà “người đó” nói với tôi đấy).Tôi cứ như từ trên trời rơi xuống, dở khóc dở cười. Anh quen tôi trong khi vẫn chưa chấm dứt với người đó nên anh sợ, anh bị giằng co giữa một bên là tôi và một bên là người đó. Hoá ra, tất cả những gì anh đã nói với tôi đều là dối trá. Tôi cứ như một con ngốc trong vai trò là “kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác” mà tôi không hề hay biết (và cũng chẳng ai nói cho tôi biết, kể cả anh). Nực cười thay, hạnh phúc đó lại là của hai người đàn ông. Có nằm mơ tôi cũng không bao giờ tưởng tượng ra được. Chưa biết phải làm sao thì anh đến gặp tôi và nói ra tất cả. Anh xin tôi cho anh thời gian để anh dứt khoát với người đó. Anh nói sự ràng buộc giữa anh và người đó đến tận bây giờ chỉ còn là tiền bạc và ân nghĩa thôi (người đó đã giúp đỡ anh rất nhiều để anh có được sự nghiệp hiện tại). Rằng anh yêu tôi, nhờ gặp tôi mà anh đã muốn thay đổi, muốn sống cuộc sống bình thường như bao người con trai khác. Và, tôi đã chấp nhận.
Hơn một năm trôi qua, những gì anh nói với tôi vẫn chỉ là lời nói. Anh vẫn đi, về, làm việc và sống cùng người đó tại nhà của anh như hình với bóng. Tôi vẫn vui vẻ làm người thứ ba và vui vẻ chờ đợi đến một ngày anh bỏ người đó để cưới tôi bằng... niềm tin. Còn người đó thì vẫn không hề biết đến sự tồn tại của tôi. Chỉ những người thân trong gia đình và một vài người bạn là biết chúng tôi quen nhau mà thôi... Cứ trốn chui trốn lủi, đi đâu, làm gì cũng sợ bị bắt gặp hoặc đến tai người đó. Ở đâu có người đó nghĩa là nơi đó không có tôi. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy mặt anh vì người đó “quản lý” anh rất chặt chẽ. Gặp nhau lần nào cũng vội vã, ngày thường đã khó chứ đừng nói đến ngày lễ. Nhiều lần vô tình gặp anh chở người đó đi ngoài đường tôi phải quay mặt đi giả vờ như không quen biết. Tôi khổ sở và tủi thân lắm... nhưng tôi luôn làm ra vẻ chẳng sao cả trước mặt anh. Anh đã có quá nhiều áp lực, tôi không muốn anh còn phải bận tâm vì tôi.
Nhiều khi, con người ích kỉ nổi dậy và cảm thấy mệt mỏi, chán nản, tôi nói chia tay. Nhưng sau đó lại đâu vào đấy. Tôi không thể sống thiếu anh. Bạn bè tôi, gia đình tôi... ai cũng ra sức ngăn cản, chẳng một ai đồng tình và ủng hộ cả. Họ bảo tôi ngu, sao lại đâm đầu vào một người như vậy. Ngẫm nghĩ, tôi thấy cũng có lí! Người ta bảo “Giậu đổ bìm leo” nhưng chưa bao giờ tôi làm trái ý anh. Tính anh rất khó chịu, gia trưởng, độc đoán... anh cũng chẳng hay quan tâm hoặc chìều chuộng tôi như những người con trai khác. Vậy đấy, biết xấu nhưng tôi vẫn yêu, biết sai mà tôi cứ yêu... Tôi bỏ ngoài tai tất cả. Tôi chỉ cần yêu anh và được anh yêu. Thế là tôi hạnh phúc!
“Cây kim giấu trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, người đó đã biết chuyện. Hắn đọc được tin nhắn tôi gửi cho anh và có được số điện thoại của tôi. Hắn gọi cho tôi, nói thẳng vào mặt tôi rằng tôi không bao giờ có thể xen vào mối quan hệ giữa anh và hắn, rằng không ai có thể chia rẽ anh và hắn, rằng tôi đang làm những chuyện vô ích... Hắn yêu cầu tôi hãy tự động rút lui nếu không hắn sẽ không để cho tôi yên. Tôi biết khi đó anh đang ở bên cạnh hắn, tôi không buồn và cũng chẳng sợ khi nghe hắn nói với tôi như vậy vì sớm muộn chuyện này sẽ xảy ra. Tôi chỉ buồn bởi anh đã không làm gì để bảo vệ tôi. Lạ lùng hơn nữa là sau đó anh lại “ngoan ngoãn” để cho hắn sắp đặt, điều khiển theo ý muốn của hắn chứ không “giải quyết mọi chuyện” với hắn như đã hứa hẹn với tôi. Rõ ràng người bị tổn thương là tôi nhưng anh đã không hề đứng về phía tôi. Tôi rất muốn gặp anh để nói chuyện rõ ràng nhưng anh lại tránh né. Tôi nhắn tin anh không trả lời, tôi gọi điện anh không bắt máy, đến nhà thì anh bảo: “Em về đi”. Tôi như người mất phương hướng, cứ muốn phát điên lên được, không biết làm gì và nên làm như thế nào.
Kỉ niệm một năm ngày quen nhau, tôi đến nhà anh một lần nữa. Cũng vẫn là sự im lặng và câu nói: “Em về đi”. Khi tôi hỏi: “Em còn có thể tin anh đuợc nữa không”. Anh trả lời: “Tin hay không là do em. Khi yêu anh, em đã biết mọi chuyện. Em chấp nhận được thì mình quen, còn không em muốn làm gì thì làm” Thế là chúng tôi chia tay. Đã hơn một tháng rồi... Trong thời gian này, gia đình tôi sắp đặt cho tôi gặp gỡ một người con trai khác với hy vọng là tôi sẽ yêu người ấy. Và tôi đồng ý. Anh ta ngỏ lời nhưng tôi vẫn còn rất yêu anh nên tôi đã từ chối người kia. Tôi chỉ cố tình đi với anh ta để biết vị trí của tôi trong lòng anh như thế nào, phản ứng của anh ra sao khi nghe tin đó? Thực lòng, trong thâm tâm, tôi vẫn hy vọng rằng nếu anh còn yêu tôi và không muốn mất tôi thì anh sẽ làm gì đó để giữ tôi lại hay chỉ cần anh cho tôi một lí do thôi để tôi có thể tiếp tục tin tưởng và chờ đợi anh cũng được. Tôi đã đấu tranh rất quyết liệt với gia đình, đã làm mọi cách kể cả việc dẹp bỏ lòng tự trọng để bảo vệ tình yêu của mình nhưng anh - tình yêu của tôi thì luôn quay lưng lại khi tôi cần anh nhất.
Anh vẫn quyết tâm giữ im lặng đến cùng với tôi. Tôi thực sự tuyệt vọng! Mới đây, tình cờ gặp lại, anh cũng cư xử với tôi như người xa lạ, cứ như anh đã quên hẳn tôi rồi vậy. Thế mà em gái anh lại nói với tôi là khi nghe tin tôi có người yêu, anh đã đập đầu vào tường chảy máu (trán anh có một vết bầm rất to) và anh cư xử với tôi như vậy là do anh... tức. Và mọi người đều khẳng định là anh vẫn còn rất yêu tôi. Tôi hoang mang quá. Bụng bảo dạ hãy quên anh đi nhưng sao tôi không thể làm được... Tôi rất muốn làm lành với anh, tôi phải làm sao đây?
Người gửi: My Le (24H.com)