Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
chithien556
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
Mr.tong
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
cleo_cleo
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
Gray Fairytail
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
hakuna.matata
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
hanggolds
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
Thần Nông
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_lcap1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Voting_bar1Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^

Go down 
+12
wilshin
mydestiny
nh0cb0n_kute
vincent
TuiTênTrâu
iolu_gltu
p3_mập[no_kµte]
no0_and_nu
giahuy2234
Vịt Con
peping0c
p3keongot
16 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:22 pm

[ Chap 1 ]

Thấm thoát thời gian rôi qua , vậy là bây giờ mình đã lên lớp 10 , ôi cái tuổi 15 của tui thật đẹp ,những rung động đầu đời ,những cảm nhận đầu tiên….


Buoi chiều ngày 6-9, hí hững đạp chiếc xe màu xanh yêu quý của tui về nhà sau giờ tan học vừa đi vừa hát thật yêu đời


Éc ! tiếng “thắng” gấp nghe khó chịu làm sao , mai mốt đi sữa cái thắng mới đuợc - tới trước cửa nhà


-mẹ ơi mở cửa cho con!


Lúc chờ mẹ -chợt nhìn qua nhà cô liên hàng xóm – ũa ai vậy kìa ,nhà cô liên sao lại có 1 tên con trai nhĩ ,tính cô liên hay khó chịu ,rất kỹ người và thường thì giờ này cô liên chưa về mà ,nhìn hắn chắc cũng lớn hơn m ình mấy tuổi – đang lụm khụm ôm cái thùng đồ trông rất bận rộn , khó hiểu thiệt – thui - chuyện nhà người ta -ko đễ ý làm gì


mẹ mở cửa – tui phóng thật nhanh vô nhà - bịch! tui ném cái cặp wa một bên, chạy tới tủ lạnh ực ực hết ly sữa – đã quá , mát người dễ sợ
thấy mẹ đang ở trước nhà mình buộc miệng hỏi : mẹ ơi ! con thấy cái anh nào l ạ lắm – bên nhà cô liên đó – ai zậy hã mẹ


- ah! Anh đó ah, mới chuyển đến , còn cô liên thì chuyển nhà rồi chắc tại công việc xa


- ũa zậy hã mẹ , sao con ko bít ta ?


sau khi cảm thấy khỏe khoắn sau một ngày học mệt mỏi , tui ch ạy thẳng ra trước nhà chung vui với bọn hàng xóm – vui ghê – cả đám la het om sòm làm cho cả xóm cứ nhao nhao tiếng con nít


được một lúc người đứa nào đứa ấy nhễ nhại mồ hôi và thấm mệt - quyết định về tắm để mai chơi tiếp.


mình đi về nhà - ớ! Cái gì thế kia – con chó bác tư lại ị trước nhà mình - bực mình – tui nhặt ngay viên đá dưới quăng cái vèo - bộp! trúng phóc – chưa kịp vui thì – bùng! Viên đá bị dội lại , vô cửa nhà cô liên


hốt hoảng ko bit làm sao – tui tự nhủ - bình tĩnh cứ đi bình thường có gì thì nói là do thằng pi( hàng xóm)nó làm


chợt thấy thấp thoáng bóng một người bước ra – là hắn – cái tên mới chuyển nhà đến – hắn ra nhìn nhìn - hắn thấy tui nhưng chỉ là nhìn qua nhìn lại thôi
thấy vậy tui cũng làm ngơ


sau, hắn đi vô , tui thấy nhẹ nhõm hơn hẳn - cứ tưởng bị chửi cho một cú , ai ngờ hắm im re


thui – vô tắm ,mệt wá !

đến tối tui lên phòng mở cửa ra ban công ngồi hóng mát – ui – hôm nay trăng sáng thật đẹp – tui nhìn bòn nhóc ở dưới chơi thật vui – cũng muốn xuống chơi lắm – nhưng lớn rồi chơi với con nit – nó mà khóc là cứ đổ lỗi cho tui - mệt lắm – ko ai lại tự dưng kiếm thêm cái nghề vỗ con nit cho mình


tui nhìn xung quanh - chợt tui ngạc nhiên khi thấy cái cửa trên ban công nhà cô liên mở ra ,có cả đèn sáng - thường thì cô liên chẵng bao giờ lên lầu và mở cửa như thế này - ờ mà quên cô liên đi rồi bây giờ là ngưởi khác thì tính tình chắc cũng phải khác chứ


tui vừa ngắm trăng vừa hát – thì nghe có tiếng ai kêu


nhóc ơi !


tui nhìn ngay xuống dưới – ũa có ai đâu – bọn nhóc đang chơi mà kỳ thật - chắc là mỉnh nghe lầm


nhóc ơi !


nữa ! ai thế nhĩ – tui cố quan sát phía dưới thật kỹ nhưng cũng chẳng thấy ai lạ


nhóc nhìn qua bên đây nè !


chòy ! thì ra là hắn - hắn đứng ngay bên kia ban công chỉ cách tui con đường và hơi xéo nhau một tí -hắn mặc cái quần lững jean màu xanh ngừoi thì cởi trần –coi cũng có cơ lắm - vậy mà nãy giờ tui ko bit – vì từ đó tới giờ chỉ có mấy thằng nhóc hay gọi tui ra chơi nên cứ ai kiu là tui nhìn xuống dưới ….sau đó:


Tui nhìn hắn - anh kiu em hã ?


- ờ - ko kiu nhóc chứ anh kiu ai


- có chuyện gì ko anh - ờ mà anh mới chuyển tới ah


- ờ anh mới chuyển đến hồi sáng , ở đây ko wen ai hết thấy nhóc nên anh muốn nói chuyện cho vui
-nhóc học lớp mấy rồi ?


- em học lớp 10 năm nay 15 tuoi , còn anh ,chắc học đại học?


-ờ anh đang học đại học , năm nay anh 21 tuổi , buồn wa’ nên ra đây hóng mát


- zay ah ! em cũng thường hay ra đây hóng mát cho thoải mái
ũa mà anh ở đây có một mình ah ?


-ko !anh ở với em gái , vì anh lớn rồi muốn tự lập nên ở chung với ba mẹ và có em gái anh thì đỡ buồn hơn


- ờ….. ! mà từ chiều tới giờ có thấy em gái anh đâu ?


- đó đó ! nó ở dưới kia chơi với mấy em hàng xóm đó – nhìn nó cười vui nhĩ


- ah`
thì ra là cái cô bé tóc bính dễ thương đó hã
zậy mà nãy giờ em nhìn ko ra thấy ai mà lạ lạ , thì ra là……..
bít bít ! ý tới giờ học bài rồi thui em vô học bài nha


- ờ!
Nhóc học bài đi
chừng nào rãnh thì nói chuyện tiếp - ở đây chưa wen nên anh có vài điều muốn hỏi
thui anh cũng đi vô - nấu cơm cho em gái ăn đã
hắn quay lưng đi vô………và theo mấy cuốn sách… …xuống dưới nhà….


Tui ngạc nhiên:
ớ ! nấu ăn – hắn bít nấu ăn cơ ah – con trai mà đảm đang nhĩ – còn mình thì nấu dỡ tệ - lặt rau còn ko bit nữa – ui - mình đúng là kém cỏi….


tui vô học bài một cách hí hững - vừa học vừa nghĩ đến cuộc nói chuyện lúc nãy - từ đó tới giờ ở đây ko có người lạ hôm nay có người nói chuyện cũng vui vui


sáng hôm sau:
renggggggggg! a' chết rồi - trễ giờ đi học - hôm nay chắc phải dời bài thể dục wa ngày mai qua'
tui nhanh chân chạy thật nhanh xuông nhà đánh răng rửa mặt - thay đồ - rồi phóng xe từ trong nhà ra cửa một cái vèo-
nào bắt đầu đua đến trường thui


chợt : nhóc !


úi ! tiếng gọi làm tui stopping tứt khắc - muốn nhào nguyên người ra trước - vì theo quán tình mà
-ai thế ? tự nhiên gọi biết người ta sắp té ko ?


tui quay ra sau coi ai - choy` thì ra là hắn - sao đứng ở đây lù lù thế nhĩ - bên cạnh còn có cã chiếc xe máy


- ũa anh đấy ah ! định đi đâu thế ?


- ờ! anh đưa anh đưa em gái đi học - vì xe đạp của nó bị hư - mà nhóc đi học trễ hay sao mà vội vàng thế?


- ờ ! em bị trễ rồi -- thui em đi nha..........


- uhm ! em đi cẩn thận

ớ ! tui với hắn có quen thân gì đâu mà kiu tui cẩn thận nhĩ -tiu thấy hắn đúng là bao đồng
tui vụt phóng đi thật nhanh.........mà thấy sao sao ấy tự nhiên hôm nay có người nhắc nhỡ mình......lạ thật- thế rồi
giờ học trôi qua tui quên đi chuyện đó lúc nào ko biết



tới buổi chiều - cũng như ngày hôm qua tui hí hững trên chiếc xe đạp vừa đi vừa hát --- thoáng nghĩ : hôm nay trên cáp có bộ phim kinh dị nghe nói ghê lắm -- tối nay phải tranh thủ coi mới đuợc


lúc đó tui nghe đằng sau có tiếng còi inh ỏi --- chắc là muốn xin nhường đường để phóng ẩu đây mà ---tui rẽ tay lái lách qua trái gần sát vô lề cho người ta qua -nhưng sao ko ai qua nhĩ mà tiếng còi thì cứ pinnnnn --pinnnnn...mệt , tui lách vô thêm một tí xíu nữa , rồi chạy tiếp


ky` lạ tiếng còi ấy lâu lâu cứ pinnn pinnn mà sao ko thấy ai qua .....tui cũng đã xít vô tới mấy lần muốn lên lề luôn mà còn ko chịu nữa --thấy vậy tui ngoảnh đầu ra sau coi ai mà kỳ cục zậy


á ! lại là hắn -- trời thì ra cái người ấn còi inh ỏi là hắn ---tui tức giận nói : choy` ơi ! là anh hã ,sao ko kiêu mà cứ ấn còi inh ỏi thế , điếc cả tai


hắn cười : hiiiiii```` , thấy nhóc đi học về nên anh chọc nhóc cho vui -- nhóc ko thích ah


tui nói: anh làm em điếc tai mà..... còn nói ah --- em tưởng người ta muốn qua nên lách vô -- ai zè bị chọc ko tức sao được


- thì lần sau anh sẽ gọi nhóc - được chưa


tui phóng xe chạy thật nhanh và ko thèm nói gì với hắn nữa ---tuy cùng đường nhưng tui chẳng thix đi chung tí nào----bị người ta chọc quê --tức thiệt


về tới nhà vừa đẩy xe vô thì hắn về tới --- hắn nhìn tui rồi cười ----còn tui thì làm lơ như ko bít gì----hứ! chọc cho đã rồi cười --- ghét!


rồi đến tối --- tui lại ra ban công ngồi ngắm trăng -- nhìn tụi nhóc trong xóm chơi ----tui thật cảm thấy thoải mái và thanh thản----- chợt : NHÓC ƠI !


khỏi cần nói tui cũng bít là hắn --tui giả làm ngơ coi sao -- hắn đi vô thì càng tốt


NHÓC ƠI - NHÓC - bực mình - người ta làm ngơ rồi mà còn ráng kiu-- thui thì nhịn vậy nói với hắn vài câu cho hắn đỡ quê:

anh đó ah
tại tụi nhóc la lớn wa' nên em nghe không rõ - sao anh muốn nói gì hã ?

- NHÓC còn giận anh chuyện hồi chiều chọc nhóc ah` - có gì thì xin lỗi nha - đừng giận - anh giỡn cho vui thôi


- ờ thì em có nói gì đâu ( nói thầm : lãng xẹt - bây giờ mới xin lỗi ah) anh nè : anh ko có bận gì sao mà em thấy hay lên ban công chơi thế


- bận thì có nhưng phải có relaxxx(= thư giãn) chứ nhóc -- ko thui là bị streess -hìhì

zậy còn nhóc , nhóc ko học bài sao


- ngày mai thứ 7 em được nghĩ mà - nên tối nay thoãi mái


- zay ah- mai anh cũng được nghĩ ở nhà mình buồn hiu, ngày mai nhóc có đi đâu chơi không ?


- ko anh ơi ! ngày mai em ở nhà với lại phải canh nhà cho má đi chùa với bà ngoại


- ồ ! ngoan nhĩ -- hay ngày mai nhóc qua nhà anh chơi cho đỡ buồn


-chòy ! anh ko sợ em phá nhà anh ah - em quậy lắm đó (nghĩ thầm : mình với hắn chỉ mới wen nhau tự nhiên mời mọc đúng là......)


- ko sao , mà nhà anh có gì cho nhóc quậy đâu - ko tin ngay mai nhoc qua đi thì biết


-ùhm cũng đuợc để mai qua nhà hàng xóm mới coi sao - ko bit có gì lạ ko


đôt nhiên đang suy nghĩ : bóc! ui da cái gì thế này ?


- trái nhãn đó - nhóc ăn ko anh ném qua cho

choy` ơi ! tức wá - hắn lại chọc giận mình nữa đây -- đau chết đi được -- ko lẽ mình chủi hắn ---tui ráng kiềm lại và nghĩ về hướng tích cực hơn -- dù sao hắn cũng có lòng tốt mời ăn nhãn

- nhãn hã ! thui em ko ăn đâu nhãn ăn nóng lắm

- zậy nhóc thích ăn gì ? nói nghe coi


- em ah ! thích ăn dưa hấu với thix uống nước dừa ah -mấy cái này vừa ngon lại rẽ


- zậy ah - thui anh zô nhà nha - don dẹp đễ ngày mai còn đón hàng xóm tới thăm chứ ! CHÀO NHÓC !


zậy là hắn zô rồi - thui mình cũng đi zô - choy` ơi - bộ phim của mình -a'aa'a'a nhanh lên thui ko là hết ----


hum - hôm nay đúng là xúi quảy--- xém nữa hắn làm mất toi bộ phim hay của mình...


hôm sau tui phải dậy sớm coi nhà cho má đi chùa.....trời đẹp mà mới có 6h nên tui ra trước sân tập thể dục buổi sáng.....1-2...1-2 ui thật khỏe khoắn làm sao... sau này chắc mình phải tập thường xuyên hơn nữa


BÙM ! oái , thằng nhóc nào mà dám đá đá banh vô cửa nhà mình thế nhĩ....hừm ! ra coi coi thằng nào nhĩ để cho nó bit tay ....ah ! thằng pi , tui nhìn thấy nó đứng kế bên trái banh... chắc là nó.... ko sai


-ê .. pi...sao mày dám đá banh vô nhà tao


-em đâu có đá đâu....ko tin anh hỏi người ta thì biết


- mày xạo hã ! mày ôm trái banh rõ ràng/.... mà còn chối


chợt có ai đặt tay lên vai tui một cái " bịch " ......tui hốt hoảng quay ra sau coi ai dám dỡ trò


ah thì ra là một cô bé tóc bính dễ thương( em của hắn ) đang nhìn tui


- có gì ko em ?


- anh ơi ... anh pi ko có đá banh vô nhà anh đâu ... mà là anh hai của em đó....anh hai em đứng bên kia kìa


tui liền quay đầu qua nhìn thử : sao ! là anh hai của em ah....zậy mà nãy giờ anh cứ tưởng....


tui liền quay qua thằng pi : ê ! lần này tao tha đó ..l ần sau là cho bit tay......rồi nó ôm trái banh chạy te te


lúc này tui thấy hắn đang nhìn tui.....hắn tiến lại gần....ồ nhìn hắn lúc này mới cơ bắp làm sao...và cũng cao hơn tui khoảng 3cm...nguời hắn đổ mồ hôi chắc do chơi đá banh


hắn cười và nói : sáng sớm sao mà nóng vậy....anh zậy từ sớm... thấy buồn nên ra đá banh cho vui....lỡ đá vô cửa nhà nhóc..cho anh xin lỗi


ôi trời ! sao kỳ thế nhĩ tự nhiên mình lại yếu đi trước những lời biện hộ của hắn ....thường thường mình có bao giờ thế này đâu....thui nào bình tĩnh... cứ nói chuyện bình thường là đuợc


ờ ko có sao đâu....tại em tưỡng tụi nhóc nó đá nên em la cho vui vậy thui...còn anh thì....( trời ơi nói gì bây giờ ko lẽ nói : còn anh thì ko sao....kỳ cục)lúc tui đang suy nghĩ thì hắn lại nói tiếp

lát nữa em có đi ăn sáng ko ?


- có ! chi vậy anh ?


hắn cười : nếu có đi thì cho đi ăn chung ....vì anh mới tới ko wen ở đây cho lắm ... có chỗ nào ăn được thì nhócchỉ anh đi cùng nhé..!


- uhm` cũng đuợc ...lát nữa đi ăn chung....thui bây giờ em vô nhà một tí 15phut nữa mình đi


- uhm` ....15phút nữa....anh chờ nhóc ở trước nhà


- ok


tui đi vô nhà mà trong lòng cảm thấy sao sao ấy ....hình như mình cũng có thiện cảm với hắn một chút
đúng 15phut sau tui đi....ồ ! hắn đã đứng ở đó...đúng hẹn nhĩ


- chào anh ! bây giờ anh thich ăn gì?


- thì em cứ dẫn đi đi có cái nào hợp thì ăn


tui nghĩ thầm : ui chòy ! ko nói thì làm sao mà người ta biết thix ăn cái gì mà chĩ....thui kệ cứ làm theo sở thich của mình
sau đó tui dẫn hắn ra quán phở .....chưa kịp ngồi xuống thì hắn nói :


anh ăn phở hoài ngán lắm nhóc ơi


- ờ ! vậy mình đi ăn cơm sườn đi


- ăn cơm thì nên để trưa ăn ở nhà cũng được


- nếu ko thix thì ..đi theo em cho anh thấy cái này là muốn ăn liền


xong, tui dẫn hắn ra chỗ ăn bí mật cũa tui ...đó là quán cháo lòng nằm gần ở ngoài đường ăn ngon lại rẽ.....mà ko bit hắn có thix ko


tới nơi tui kiu hắn ngồi xuống ....


hộc ! hắn nắm tay tui lại :
thui nhóc ơi anh mà ăn cháo lòng là bị tào tháo rượt......chòy ơi ! nghe tới đó tui quê hết sức với lại còn có người ta xung quanh nữa.....ặc......hắn đúng là kỳ lạ cái gì cũng ko ăn


-vậy anh thix gì .....em ko nữa ở đây chỉ có nhiu ah


-hắn chỉ qua bên kia công viên........hắn nói : đi qua bên kia đi


tui ngạc nhiên ko bíết gì ...bên kia công viên có cái gì ăn đâu nhĩ ..chỉ có người ta tập thể dục


ui choy` ! ko phải chứ , hắn dẫn tui lại ngay cái xe bánh mì ...hí hững hỏi : nhóc ăn ko...hai ổ nha.........lấy cho hai ổ bánh mì đầy đủ


tui đứng như trời chồng ....vì cái hành động của hắn ....mấy đồ ăn ngon thì lại ko thix ....mà lại đi ăn bánh mì ko hiểu nổi
mua xong....hắn đưa tui một ổ nói:


nhóc ăn đi ! ngon lắm đó


- đi ra kia ngồi ăn cho thoải mái ....đứng ở đây ăn kỳ lắm ( ẹc ! hắn cũng bít ngại cơ ah!)


tui với hắn ngồi xuống chỗ ghế đá ...mỗi đứa gặm 1 ổ ......vừa ăn hắn vừa nói:
nhóc nè ! nhóc thix chứ


-thix ư ? thix cái gì ?


-như vầy nè ..mỗi sáng ra ngồi ăn....nói chuyện cho zui cũng thú vị lắm


-uhm` thì cũng vui ....nhưng ko lẽ sáng nào cũng ra đây ngồi gặm bánh mì......
- đâu có ...thì phải đổi món chứ....


- anh ne` ! sao anh lại nghĩ được chuyện ngồi ở đây ăn thế.....nói cho em biet đi


hắn im lặng một hồi : nhóc biết ko .....hồi đó anh cũng thường ngồi như zầy với bạn.....nhưng bây giờ thì hết rồi..
tui lại nói : bạn anh ah ....sao anh ko rủ bạn ra cho vui....


hắn im bặt nhìn tui : bạn anh ah ....cô ấy chia tay rồi....( " cô ấy " ko bit có phải là người iu hay là bạn bình thường...tui tò mò muốn hỏi hắn tiếp)

--------------------------------------------------------------------------------

anh nè ! ...


hộc ! tui chưa kịp hỏi gì thì hắn lại nắm tay tui kéo ra chỗ xe nước sâm......nhóc uống nước đi nè....ăn bánh mì xong là khát nước lắm ......


tui ngạc nhiên trước hành động cua hắn như một người anh trai.....tui thật thix được như zầy


xong , tui với hắn vừa đi bộ về nhà vừa trò chuyện ..... bây giờ tui mới thấy hắn thật tốt...hắn có vẻ hiền và......
ồ gần tới nhà rồi !


lúc này người tui lạ lắm ko muốn về chút nào chỉ muốn đi bộ nữa mà thui.....mà có hắn cũng vui....ngày hôm nay thật lạ lần đầu tiên có người ............................


mà cũng lạ thật hắn nói là tui chỉ hắn đi....nhưng bây giờ thì tình thế đảo ngược người chỉ tui tới chỗ ăn lại là hắn...
tới trước cửa nhà :


- anh về nhà nha lát nữa có khách


- khách ah ...ai vậy bạn anh hay người thân


hắn nhìn tui nhăn mặt : nhóc ko nhớ ah ....hôm wa nhóc nói là qua nhà anh chơi thì ko là khách chứ là gì...


ui! tui quên mất ....hắn ko nhắc thì chắc tui thất hứa wa'


tui mỉm cười : sao mà quên được .... em giỡn vậy thui....uhm` lat` em sẽ qua...........


tui về nhà dọn dẹp một vài thứ ....xong xui...tui ra trước nhà tưới cho mấy cái cây....vừa tưới cây tui vừa nghĩ đến cái chuyện hồi nãy....thấy thix làm sao


" nhóc ơi " - có tiếng ai đó vang lên sau khe cửa


tui ra trông :


" ồ ! anh đấy ah ! gì thế...sao đứng đó...vô đi "


hắn ko vô mà hỏi tui " mẹ nhóc hôm nay đi chùa hã...nhóc nấu cơm chưa...nếu chưa thì qua nhà anh ăn đi..cho vui "

" ớ ! sao được kỳ lắm anh ơi...ờ mà nhắc đến chuyện cơm nước mới nhớ.....chắc lát nữa phải ăn cơm tiệm quá"

" thui ăn tiệm làm gì...lát nữa qua chơi.. rồi ăn luôn..coi như anh đãi khách đi..."


hưm` ...hắn đã nói zậy ko lẽ từ chối ...thui kệ mình cứ ăn thử....coi hắn nấu ăn tới cỡ nào


" uhm` -- zậy lát em qua anh ăn đó nha ...hết ráng chịu ah"


"em đồng ý rồi nha ...bây giờ anh chuẩn bị đây..."


hắn quay đi còn tui thì cứ đứng đó suy nghĩ về lời đề nghị lúc nãy " mình có nên qua hay ko ...lỡ nhận lời rồi"


đúng 11h trưa ...tui đóng cửa đi qua nhà hắn ...bước tới nơi mà lòng cứ sợ sợ


"anh ....." tui định kiu tên nhưng từ bữa tới giờ chưa hỏi nên ko biết ...ui mình đúng là..


" nhóc ah....vô đi ..cửa ko có khóa "


tui bước vô ..cái nhìn đầu tiên đập vào mắt tui là cái bể cá nhỏ xíu ..ui ..dễ thương làm sao...bên cạnh đó còn có mấy chậu hoa tường vy nhìn thật đẹp....coi bộ hắn cũng là con người lãng mạng


" này nhóc ! nhóc thix cá kiểng ah ...mai mốt anh sẽ cho nhóc mấy con..."


" hi` cảm ơn anh....thix thì thix thật nhưng ko có thời gian nuôi ...em còn đi học mà"


"zậy ah ....nếuko nuôi được thì chừng nào thix ngắm qua nhà anh mà ngắm ..."


"đuợc hả anh .. ko phiền chứ...."


"ờ mà anh tên gì vậy ..từ hơm bữa tới giờ em ko bit"


" ah ! anh tên PHONG....Nguyên Phong.......còn nhóc "


" em tên DUY...cái tên của anh nghe hay thật"


" nhóc vô nhà đi đứng ở đó làm gì ....."


tui bước vô cửa ...tui ngạc nhiên khi thấy căn phòng gọn gàng ...có mấy chú gấu bông ngồi trên ghế xalon thật dễ thương..chắc của em hắn.....còn ở bên cửa sổ thì có một giỏ lan treo lưng lững nhìn rất thơ mộng.....tui đi quanh nhà ..chợt nhìn thấy 1 tấm ảnh trẹn bàn....ko giống em hắn...tui hỏi


"ai thế anh Phong "


hắn nhìn tui một cách khó chịu: " bạn gái anh đó ...nhưng chia tay rồi "


hắn giựt lấy tấm ảnh trên tay tui kẹp vô một cuốn sách gần đó rồi xếp lên kệ


thấy hắn có vẽ ko vui tui cũng chẵng dám hỏi thêm nữa....tui ngồi xuống trên chiếc ghế xalon gần đó....


"nhóc ....đói bụng chưa ....?"


choy` oi hắn hỏi 1câu cực kỳ vô duyên ko lẽ tui qua nhà hắn chỉ đễ ăn ...tui im lặng ko nói gì.....hắn nhìn tui


" nhìn nhóc là biết nhóc đói rồi....xuống đây phụ anh dọn cơm nè"


ớ ! tui là khách mà hắn nói như tui là em gái hắn zậy.....nhìn qua nhìn lại ko thấy em gái hắn đâu ....tui mới hỏi
" em gái anh đâu rồi ....?


"ah ..hôm nay thứ bãy ..nó về nhà ba mẹ chơi rồi.."


uhm` ....zậy là ở nhà chỉ có tui với hắn....lúc này tim tui đập mạnh hơn hẳn


thấy hắn từ nhà dưới lên


"wow ! anh nấu đó hã ...nhìn đẹp và thơm ghê "


hụp! hắn cầm lấy miếng sườn đưa lên miệng tui


" nè ăn thữ đi ...rồi cho ý kiến nha "


tui há miệng lấy miếng sườn .....ồ cái vị rất lạ.....ngon lắm....hình như tui chưa nếm bao giờ....ko ngờ hắn làm còn ngon hơn tiệm


"ngon lắm anh ah! mà anh bỏ cái gì vô vậy ăn nó ngọt ngọt .. mặn mặn "


"mật ong đó em ....món này má anh chĩ cho anh "


ko ngờ hắn cũng có một nguời mẹ tuyệt vời nâu ăn ngon và thương con nữa

xong xui , thức ăn đã dọn lên .....quả thật tui rất ấn tượng trước tài nấu ăn của hắn ......hắn còn chuẩn bị cả thức ăn tráng miệng nữa nhưng tui ko bit món tráng miệng là gì nữa ...vì hắn nói bí mật


tui với hắn cùng ngồi ăn cùng nói chuyện ....


" nhóc nè ! ăn cho cho nhiều vô ...nếu ko lát đói lại đỗ lỗi cho anh ..."

tui mỉm cười "anh chọc em đó hã .....ko muốn người ta giận như lần trước ah"


chợt hắn nói một câu làm tui muốn bị sặc


" nhoc là con trai mà cứ giận hờn như con gái vậy...."


nghe tới đó tui ko biết nói gì hơn chỉ ngồi im đỏ mặt................chòy ơi hắn thật đáng ghét ...người ta như zay đó thì sao....
tức tối đến gần cuối bữa ăn ..thì


" nhóc ! nhìn nè dưa hấu đó ăn đi"


ớ! dưa hấu cái trái mà tui thix sao hắn biết nhĩ.........



"hôm trước nhóc nói nhóc thix dưa hấu và dừa xiêm nên hôm nay anh mua cho nhoc ăn ....thix ko"


thật sự khi nghe đến lời nói đó tui cảm thấy nhẹ nhõm , và trong lòng rất vui .....thì ra hắn cũng ko quên những gì mình nói
chợt .. hắn lấy tay xoa xoa cái đầu của tui


" anh làm gì thế ? tui ngạc nhiên hỏi"


" hôm truớc anh ném trái nhãn trúng đầu nhóc...xin lỗi nha....bây giờ coi như anh bù cho nhoc trai dưa hấu này nhé"


" chòy có zay thui mà anh làm em tưỡng....ko sao đâu có 1 trái nhãn nhỏ xíu ah "


lát ..sau khi ăn xong món tráng miệng....tui nói


" anh ơi tolet ở đâu zậy em cần.."


" ở duới đó nhóc ..."


bất ngờ : a' .....bịch .....ui đau quá ....hix - cái dẽ lau nó còn ước trơn wa' nên bị trược


" nhóc này đi ko cẩn thận gì hết ....đưa tay đây anh đỡ nhóc lên"


hix- cái chân của mình ...chắc gãy xương.....lúc đó tui chẳng bít gì ..nước mắt cứ tuôn ra ào ạt.......


"thui nhóc nín đi ko sao đâu chỉ trặc chân thôi mà nghĩ vài ngày là khỏe "


lúc đó bạn tay hắn nắm lấy chân tui xoa xoa nắn nắn thật ấm


lúc sau tui cũng đã đỡ hơn


tui ngồi thẫn thờ nghĩ về cái chân đau của mình rồi ngày mốt sao đi học


" anh ơi mai mốt chắc xin nghĩ học vài ngày quá chân như zầy sao đi xe đạp"


hắn ngồi xổm zậy ....nắm tay tui và nâng người tui dậy


" ơ ..anh làm gì thế ...sao lại bế em lên ....bỏ xuống"


"nhoc nằm im đi ..anh bế nhóc vô giường của anh nằm nghĩ ...ko lẽ bây giờ nhóc về nhà lỡ có gì thì ai lo...."


tui im bặt ..ko bit nói gì ....nhưng chỉ thấy có cảm giác gì đó rất lạ ko thể tả

tui nói nhỏ " anh ah ...cảm ơn anh nha"
[ Chap 2 ]

thế rồi hắn bế tui .....vô một căn phòng nhỏ đằng sau .....vừa bước vào tui lại

bị ấn tượng bởi cái sự xinh xinh ...dễ thương của nó...và cả cái cửa sổ nhỏ xíu


hắn để tui lên giường một cách nhẹ nhàng


" thui ! nhóc nằm nghĩ đi...anh đi dọn dẹp cái đã......."


"uhm` ... anh ne` ...phòng anh xinh nhĩ....." tui vừa nói vừa mỉm cười


hắn quay lưng đi....thế rồi.... căn phòng, bây giờ chỉ còn lại một mình tui..tui nhìn xung quanh thấy thật vắng ....nhưng có một cảm giác ấm cúng trào dâng trong tim tui ...thật lạ


tui nằm bẹp xuống giường...cảm thấy thật thoải mái....


chợt như có tiếng ai kiu


" anh Phong ...anh Phong ơi....."


ũa ai thế nhĩ ...giọng nói nghe rất lạ ....ko phải em củaanh Phong.....hay là........


thoáng một cái tui thấy hắn chạy từ sau lên


" ai vậy ?......từ từ "


" anh phong đó ah.....lâu quá không gặp " giọng nói đó lại cất lên tui thật sự tò mò


" ũa ! lan ....sao em biết nhà anh ?" giọng nói của hắn lúc này nghe có vẻ rất bất ngờ


" sao thế...ko mời em vô nhà ah...thì tại em hỏi ba mẹ anh nên mới biết"


......


chợt một cánh tay đẩy cái cửa phòng tui đang nằm....là một chị gái.....ý ! hình như cái chị trong tấm ảnh lúc nãy....nhìn
cũng rất xinh


" chào chị ..." tui mỉm cười


" ủa ! em là......"


"dạ..em là hàng xóm của anh Phong qua đây chơi"


chị ấy lại gần tui và ngồi canh giường


" ái ! chị ơi...cái chân em bị đau ...chị nhẹ nhẹ..."



" ui..chị xin lỗi...chị ko biết là...."


" ko sao đâu chị ơi...."


" anh Phong cho em nằm ở đây ah ?" ớ! cái câu hỏi này là sao nhĩ ....thì mình bị đau nằm đây có sao đâu


tui lại hỏi:


" là sao hả chị...thì anh Phong đưa em vô mà....tại chân em đi ko được."
chị ấy nói :

" uhm`..thì tại chị thấy lạ....từ đó tới giờ anh phong có cho ai vô phòng của mình đâu...."


chợt ..anh Phong bước vô ..khuôn mặt có vẻ ko vui....


" lan ah! ra đây nói chuyện....đễ cho nhóc nó nghĩ...nó mới khóc om sòm xong đó...."


tim tui dường như đứng lại...và lúc này bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ hiện ra....là sao ...chẵng lẽ mình là người đầutiên...
tui bị bối rối trước những hành đông của hắn và trước những câu trả lời của chị lan...


hắn kéo tay chị ấy ra và cả hai ra ngoài ....căn phòng lại trở nên im lặng..


" rập" tiếng cánh cửa đóng mạnh thật chói tai ....hình như hắn đang bực mình ai đó....nhưng tui cũng cảm thấy giữa hắn và chị ấy có mâu thuẫn gì đó....khó hiểu thiệt....mà hình như chị ấy và hắn chia tay rồi sao lại đến đây nhĩ


ừ thì....tuy chia tay nhưng vẫn có thể làm bạn được mà.......


mà......ko bit hai người đang nói gì nhĩ....tui rất tò mò nhưng vì cái chân ...nên tui ko thể làm gì được......tui nằm im cho đến khi thật sự buồn ngủ...tui thiếp đi..........


............

ring......ring......ring......cái tiếng reo của đồng hồ làm tui nhứt đầu.....tui hé mở con mắt....thấy
một bóng người đi ngang qua....tui lấy tay dụi mắt nhìn cho kỹ hơn....hóa ra là hắn......tui hỏi:


" anh phong hã .....sao anh ko ngũ đi mà đi lòng vòng..."


" hi`...."


"anh cười gì thế?"


" nhóc ah bây giờ 5h rồi......anh mà ngũ thì ..."


" sao!....5h ......zay là em ngủ lâu lắm rồi"


"sao thế ...nhóc bận gì ah....hay sợ mẹ la..."


"em...ừ thì lần đầu em ngủ nhà người lạ mà ngon đến thế này...mà mẹ em đi chùa chiều mai mới về...đi hai ngày mờ..."


" anh phong nè .....chị hồi nãy...còn ở đây ko....."


"chị đó......ah đi về rồi......sao ! nhóc muốn hỏi gì hã..."


"ko......mà chị ấy là bạn gái anh phải ko......" lúc đó ko bit tại sao tui lại hỏi vậy mặc dù hắn nói đã chia tay


".....bây giờ thì là bạn thui nhóc ah...."


bây giờ 5h rồi thui mình phải về nhà tắm rửa...rồi còn làm viẹc nhà chứ......


"thui em về nha...hôm nay ngủ quên bên nhà anh ...thấy hơi ngại.."



" uhm` ...mà nhóc đỡ chưa.....có cần đỡ ra ko...."


"ui....thui khỏi anh ơi....kỳ lắm....em cũng lớn rồi mà..."


tui đứng zậy đi cà nhắc từ từ ra cửa....


"thui em về nhà nha..."


vô nhà....tui bám víu vào bức tường ...rồi đi từ từ tới phòng lấy quần áo......ui..hôm nay tự nhiên xui ....bị té....


bất chợt..tui xoay người qua đi ra ngoài.......


BENG....GGG.GGGGG .....giật mình thót tim....má ơi cái bình hoa của mẹ....tui lỡ làm bể.....tim tui đập càng lúc càng mạnh và dường như khuôn mặt tui lúc ấy tái mét...ko biết làm sao đây.....


Nhóc ! tui chợt tỉnh.....


" ơ ! anh ở đây hồi nào thế......" tui ngạc nhiên khi thấy hắn trong nhà mà ko bit hắn vào lúc nào


" nhóc bi gì vậy..anh nghe có tiếng thủy tinh vỡ.....nhóc lại ko cẩn thận rồi....."


"nhóc đứng xít ra coi chừng thuy tinh dằm vô chân..."


tui đứng im ko nói gì chĩ nhìn hắn lụi cụi với mớ thủy tinh vỡ và 1 cây chỗi.....hắn quét qua quét lại thật kỹ....và tìm từng miếng thủy tinh trong hóc, kẹt...


" này nhóc ! sao đứng lì ra thế ...đi tắm đi..."


" ờ,....ờ....." tui trả lời 1 cách ấp úng


" anh ....anh coi nhà dùm em tí xíu nha được ko......"


hắn cứ lụi cụi ko thèm trả lời ......


thấy hắn im lặng tui cũng chẳng dám hỏi thêm.........hắn giận mình ah....mình có bắt hắn làm đâu.....tự hắn vô dọn dẹp dùm mình mà.....thui kệ ! nếu hắn thích thì mình cũng chẳng cản


nhưng....việc để hắn ở đây canh nhà dùm có nên ko....mình chỉ mới quen hắn thôi mà....mặc khác có hắn ở bên cạnh mình cũng đỡ hơn rất nhiều ...với cái chân như thế này.....mình chẳng làm gì được....


thui ! cứ để hắn ở đây ..dù sao mình cũng tắm có chút xíu...chứ có phải mấy ngày đâu mà sợ


tui lếch từ từ xuống tolet....


" rậppp" tui đóng cánh cửa lại và bắt đầu tận hưởng cảm giác thoải mái......mát quá ..thix thật


ũa ! sao nước hôm nay kỳ vậy ..chảy yếu xìu.....từ từ rồi nó chuyển thành nhỏ giọt.....ặc....hết nước......người tui đang mát thì bắt đầu nóng lên.....sao hôm nay tui xui quá zậy chòy.........


tui hé cách cửa...


" anh Phong ơi .....anh có ở đó không..."


"anh Phong ơi.."

hừm biết ngay mà.....bỏ về là cái chắc......tui quay vô lấy cái khăn quấn người lại.....mở cửa định đi ra đằng sau mở cái máy bơm nước


tui đi chậm chậm tới cái công tắc thì.....


Á ! anh....anh.....chưa về hả......ở đây làm gì.....? tui hốt hoảng hỏi hắn


" anh ra sau giặt cái dẽ ..bình hoa bể ..nước tràn tùm lum ... phải lau cho sạch chứ....."


mặt đỏ bừng....vì mắc cỡ với cái bộ dạng thế này....mà tui cũng ko thể chạy vô lại tolet một cách nhanh chóng.....vì tui ko muốn bị té lần hai


trời ơi ! hắn thật đáng ghét.....hix


lúc này tui phải thật sự bình tĩnh....nếu ko hắn sẽ biết là mình mắc cỡ.....tay tui nắm chặt cái khăn hơn ....tui ko muốn có một sơ xuất gì để nó tuột xuống...nếu ko chắc phải chui xuống đất mà chốn quá


" anh Phong....nước hết rồi....anh bật dùm em cái công tắc trên kia......"


nói xong tui quay người lại biến vô tolet ngay tứt khắc..........trời ơi ko bit hắn nghĩ gì......mình đúng là.....


.........
20 phút sau tui bước ra từ nhà tắm ra ....trên người thì đầy đủ chú ko như lúc nãy.....hì


tui nhìn xung quanh ....ko có ai hết vậy...hắn đâu


chợt tui nhìn thấy trên bàn....có mấy món đồ ăn.....tui tò mò lại gần xem thử......ui..đồ ăn thơm phức....nhìn là thèm.....xoẹt....mảnh giấy gì đây.....mở ra đọc...


" nhóc ăn đi ....đây là đồ ăn anh nấu sẵn luôn hồi trưa.....qua nhà nhóc ko có thấy nấu cái gì...nên anh đem wa cho nhóc ăn....nếu nhóc ko ăn thì đói ráng chịu ah nha..."


một lần nữa tui lại ngạc nhiên trước việc làm của hắn....có ý gì đây....hay chỉ là lòng tốt....ko bít hắn có bỏ gì vô ko ta...


ah tui nhớ ra rồi...hôm trước tui có chôm ở phòng thí nghiệm một hộp giấy đo ph....tui cố gắng lếch lên lầu lấy xuống và thữ.....ồ ! ko sao ph ở gần mức số 7 vậy là an toàn .....


tui ăn một cách hí hững và ngon lành...quả thật hắn nấu ăn ngon lắm....giá như mình giống hắn nhĩ


./........
lát sau ..tui đem chén đĩa ra nhà sau ..lau dọn bàn thật sạch....tránh để mấy con kiến lãng vãng tới


tui đi lòng vòng trong nhà......


chán thiệt....má đi rồi ko bít làm gì dây...cái chân như zầy sao mà ra chơi với tụi nhóc hàng xóm...


tui ngồi một mình nhìn ra ngoài.....hát mấy câu vẩn vơ


chợt..tui thấy bóng của hắn thấp thoáng ngoài cửa


"anh phong đó hả.....vô chơi...."


hắn bước vô....lúc này nhìn hắn mới cơ bắp làm sao......hắn ko mặc áo ..mà chỉ có cái quần lững jean màu đen....nhìn thật nam tính...


" này ! nhóc nhìn gì thế ..sao mà thờ người ra vậy....."


" ờ..ờ..em có nhìn gì đâu....chỉ hơi mệt thôi...."

"nhóc mệt ko nghỉ đi ....kiu anh làm gì...."


" uh` thì .....mệt thui ,....chưa buon` ngũ......anh zô nói chuyện cho vui....."


"anh nè...sao mà cứ gọi em là nhoc thế hã...."


hắn cười và nói " sao nhóc ko thix ah....zaậy anh sữa lại ha......"


" em ơi"


úi trời ! sao mà khi nghe hắn hai từ ấy tui lại muốn nổi da gà.....ko còn tự nhiên nữa.....kỳzậy ta


"thui anh ơi...anh gọi nhóc được rồi....nghe cũng hay...."


ịch ! hắn ngồi ngay bên tui...và cầm chân tui lên..


"ơ! anh ..gì thế.....chưa hết đau đâu ....."


"anh bit....bây giờ nhóc thấy đỡ chưa......." hắn lại xoa xoa như hồi trưa....ui...lúc này sao mình cảm thấy thix thế


hừm !..sao hắn lại quan tâm mình nhĩ ....mình có phải là em ruot cua hắn đâu nhĩ.....


hộc ! hắn quay sang nắm lấy cái tay của tui ...thật chặt.....


" anh oi...! đau quá ..làm gì vậy.... "


" hi` ...anh thữ nhoc thui...ai zè nhóc yếu wá ...mai mốt chắc anh phải ở bên nhóc thường xuyên hơn.."


ẹc ! hắn nói gì kỳ thế tự nhiên bên mình là sao.....người gì mà ko có tế nhị gì cả.....đúng là điên


ý ! tay hắn sao thế kia ..chảy máu ah


" tay anh bị gì vậy....."


"uhm` thì bị trày xướt tí xiu thui mà.........có gì đâu"


ko biết sao ....tui giựt lấy tay hắn ngay lập tứt


" anh bị thủy tinh dằm vô rồi.....sao ko băng lại........"


....hắn nhìn tui hồi lâu ......mà ko nói gì.....lúc này thật sự tui bị đỏ mặt....


" anh......nhìn gì giữ vậy....."


hắn nói : " nhóc .......quan tâm anh vậy ah............."


trước câu nói đó tui lại càng đỏ mặt....ui ...mình làm gì thế này


" em.....em.........."


ko biết trả lời thế nào....tui đánh trống lãng qua chuyện khác.....


"anh nè ..!...bị chảy máu mà ko băng lại là ko tốt đâu...thui để em băng lại cho..."..hắn bị như thế thì cũng là một phần do mình...ko cẩn thận...nên đã làm hắn như thế.


hôm nay người tui rất lạ....ko hiểu sao tui lại tự nguyện giúp mà ko có ý kiến gì...mọi lần tui đâu có như thế...tui quậy phá và nhí nhố vô cùng....có phải là tui đã lớn hay...hắn đã biến tui thành con người khác


tui đứng lên..đi chậm rãi về phía cái tủ thuốc mini ở trên tường mà mẹ mới gắn tuần trước...tui lấy những thứ cần thiết...vì được học sơ cứu trong Đoàn nên tui cũng biết chút ít...


" anh đưa tay đây....." lần này thì tui cẩn trọng hơn.....ko tự tiện cầm tay như lần trước


hắn đưa tay và cứ nhìn tui chằm chằm...trong lòng tui vừa sợ vừa rung...tui băng lại cho hắn từ từ như thầy dạy...
ũa mà sao hắn ko nói gì nhĩ...hắn ko đau ah


xong, tui chỗ băng ko đẹp lắm nhưng cũng đủ giữ cho vết thương ko bị nhiễm trùng.....
tui soạn lại đống băng thừa dưới chân.....


" nhóc ah...."


tui chợt quay mặt lên " sao anh..chỗ băng bị bung ra ah "


hộc !.....á.....anh làm gì vậy ? ....lúc này cái miệng của hắn dính sát vô má của tui....


tui lấy tay...đẩy hắn ra thật mạnh....tui thật sự hốt hoãng....muốn la lớn.....nhưng.....


" sao vậy nhóc....tại nhóc quay lưng lại ko để ý nên ...mặt nhóc trúng vô mặt anh.....sao vậy...nhóc bị đau ah..."


" ơ..ơ...ko ....ko sao........" một lần nữa hắn lại biện hộ với lý do làm tui ko thể nào cãi được .." vô tình trúng mà thui "
tui có nên tiếp tục gần hắn nữa ko....những hành động của hắn đôi lúc làm tui sợ...nhưng đôi khi nó lại rất dễ thương
đang bàng hoàng suy nghĩ......


"nhóc nè ..! "


" sao anh ..."


" đi ra ngoài dạo ko .... ?"


" đi dạo ah.....cái chân em thế này...thì....."


" thì mình đi từ từ cũng đuợc.....hay anh cõng.."


" hhi'hi'...anh cõng ah.....siêng nhĩ.....vậy anh có thể cõng em suốt mấy tiếng liền ah..."


" uhm`......nếu nhóc thix...."


"anh này vui nhĩ....nguời con gái nào mà nghe anh nói chắc là mê tít anh....."


" đi thì đi.....dù sao thì ở nhà chán lắm....đi ra ngoài có khi lại thấy đồ ăn ngon.....hi`"


" nhung anh nè.....đi về lấy cái áo chồng vô....chứ em ko muốn đi với anh mà cứ bị mấy em nhìn.....hi`"


7 giờ, tui với hắn lê thê trên con hẻm.....


đột nhiên hắn hỏi 1 câu.....


" nhóc có bạn gái chưa......"


" ớ...bạn gái....cái từ mà sao tui nghe ko thix tí nào.. ..chưa....chưa.....em chưa có... mà sao hỏi thế...."


" ko...anh hỏi cho bít thui......"


dưới anh đèn đuờng .hình như tui thấy hắn đang mỉm cười...ko rõ lắm..tui buộc miệng hỏi


" ê nè...cười gì thế...nhớ nguời yêu ah...hi'hi'"


"mà anh nè...anh định bao giờ cưới một cô gái về làm vợ..khi..25...26...27...tuổi hay......."


" anh ah...anh thix độc thân....."


" chòy...như vậy ko chán sao......."


"chán ah....anh ko biết.....nhưng ở với em gái của anh...anh cũng thấy vui lắm rồi.....và từ khi.....anh gặp nhóc...anh cũng thấy anh vui hơn....."


" hi`....anh nói như vậy hơi đúng đó...vì ai ở gần em họ đều vui.....hi`"


"zay ah.....zay nhóc cứ làm cho vui đuợc ko...."..câu nói này có nghĩa là sao nhĩ...từ đó tớigiờ tui chưa bao giờ nghe ai nói thế với mình


" ớ ! anh vui hay ko sao mà em biết đuợc....em đâu phải thầy bói..."


"nhóc muốn biết anh vui lúc nào ah....dễ lắm....."


"dễ......ư...đâu..anh nói coi,,,làm sao để biết......"


"nhóc nghe nha: thứ 1: là khi nhóc thấy anh cười.........thứ hai: là khi nhóc thấy anh chơi với em gái.....thứ ba : là khi anh ở bên nhóc......" ở bên mình ....tại sao thế nhĩ....mình thấy ở bên mình thì chỉ hắn chĩ càng mệt thêm thôi....giống như cái chuyện hồi nãy.....nếu hắn ko ở bên mình thì hắn đâu phải bị chảy máu....nếu hắn ko ở bên mình thì hắn đâu phải đi chợ mua đồ ăn cho mình......hắn có wá tốt chăng....


tui thật ko hiểu tại sao hắn lại nghĩ như thế...có ý gì đây.....

"anh ne`......!"


tui kiu hắn nhưng mà sao ko thấy hắn để ý gì ...mà lúc này tui lại thấy hắn chỉ nhìn về phía trước cười mỉm có vẻ hạnh phúc


tui kéo lấy tay hắn...giựt nhẹ


" hả! nhóc kiu anh cái gì "


lúc này..sao bộ dạng của hắn làm tui buồn cười


"anh sao thế nhĩ...cứ thơ thơ thẩn thẩn....híhíhí..."


"hì...thì trời gió mát thả hồn một tí có sao đâu..."


"ái chà...ông anh lãng mạng nhĩ ???"


tui với hắn vừa đi vừa trò chuyện rất vui...chợt....thoang thoảng đâu đây mùi cá viên chiên thơm nồng....làm tui phát thèm....tui liếc mắt nhìn xung quanh....xe cộ qua lại khá đông vì đang ở gần đuờng cái....


ồ...mắt tui liền mở to khi thấy thấp thoáng cái xe cá viên, ở cạnh cái cây to, ngay ngã ba....bọn trẻ xúm nhau bu lại....đứa thì .."cho con cây tàu hủ.....còn đứa thì con thich ăn xúc xích chiên....." tui ngắm nhìn mà thấy thật thích....


"anh ơi dừng lại tí xíu....." tay tui sờ xoạng từ túi áo đến túi quần của mình....ui ! tiền đâu nhĩ...mình nhớ là có đem theo mấy ngàn mà....hix....tui cố tìm lại thật kỹ nhưng vẫn ko thấy một xu....tiếc thật ..vậy là mình ko thể thưởng thức được món cá viên nóng và thơm rồi !


" nhóc ...!" tiếng gọi cũa hắn làm tui giựt bắn cả mình


" hã ! "


" nhóc sao thế..đang kím gì ah ?"


" ờ...ờ....ko.....ko có gì...."


"thui ra đây ăn cá viên cho vui....."


" sao ?......ăn cá viên.....ùhm...." ......ui hạnh phúc quá....sao hắn lại nghĩ được những gì mình nghĩ...hay chỉ là sự trùng hợp...tui nhìn hắn với đôi mắt khâm phục....nhưng tui lại ngại ..ko lẽ mình ăn lại bắt hắn trả tiền....


" anh ơi !"


" em để quên tiền ở nhà......"


" uhm`..thì sao.." ...trời ơi..hắn trả lời một câu thật vô duyên ...làm tui muốn độn thổ....


"em ko có tiền sao mà ăn.....anh này kì..."


"thì em cứ ăn đi......."


"trời ơi.....ăn tiền đâu trả cho người ta..."


hắn nhìn tui chằm chằm ....


"nhóc coi thường anh vậy sao....ko lẽ anh để nhóc trả tiền...."......ơ...ơ...tui thật sự bị sóc trước câu trả lời của hắn...nó mạnh mẽ và hùng hồn làm sao....hình như hắn giận rồi


"nhưng mà ăn của anh hoài ....em thấy ngại ngại....."


" vậy nhóc có nghe câu...kính trên nhường dưới chưa......"


" uhm`...có nghe...."


"nếu nhóc đã gọi anh là " anh" nghĩa là nhóc tôn trọng anh.....còn anh thì lớn hơn nhóc nên phải trả tiền chứ..."


ẹc...câu nói của hắn nghe sao mắc cười quá....nhưng tui thấy nó cũng đúng đúng....ko ngờ hắn lại ra một câu làm tui muốn cứng họng....


"thui anh ra mua nha.... nhóc ở đây đi...."


hắn chạy qua đường...ui..nhìn hắn xen lấn với bọn con nít nhìn thật tức cười....hắn dễ thương nhĩ........


........

xong, tui với hắn ra chỗ công viên gần đó ....kiếm lấy một hàng ghế đá và thưởng thức món cá viên....ui...ngon tuyệt ..lâu lắm rồi mới đuợc ăn lại...


"ơ...sao anh ko ăn đi...." hắn cứ ngồi đó nhìn tui ...cười cười.....làm tui thật ngại


"nhóc nè...!"


"hỡ.! có gì ko anh.."


"nhóc thấy ngôi sao trên kia không..."


hắn chỉ tay lên trời..về phía cái ngôi sao nhấp nháy ....với ánh sáng le lói.....


"ngôi sao kia àh...nhìn nó sáng anh nhĩ..."


"uhm`....ngôi sao đó là ngôi sao anh thix nhất......"


"anh thix nó ah`.....tại sao vậy....em nhìn nó thấy cũng bình thường như những như ngôi sao khác thôi mà..."


"ờ..thì...đơn giản là anh thix nó...vậy thôi.." lúc này...ánh mắt của hắn buồn đi thấy rõ....tui biết hắn đang có tâm sự gì đó mà ko muốn nói...thật lạ...nhìn hắn lúc này sao tim tui như có gì đó đồng cảm..tui cũng thấy buồn theo hắn...


hắn ngồi nhìn ngôi sao ấy thật lâu...trong khi tui đã ăn hết 3 xâu cá viên...


tui nhìn hắn ..ko bit nói gì...giá mà tui biết đuợc chuyện gì đó để có thể tâm sự với hắn.....


tui khẽ chạm nhẹ vào tay hắn...."anh ơi....anh buồn gì vậy...."


"hi`...anh đâu có buồn......" tuy hắn nói như vậy nhưng tui biết là hắn đang dấu......thui tui cũng ko nên hỏi...nhỡ đâu hắn lại buồn hơn...


"nhóc nè.....anh đã nói với nhóc rồi....khi ở bên nhóc là anh rất vui.....nhóc quên rồi sao....."


..người tui thinh lặng khi nghe lại câu nói ấy...thật sự hắn vui khi bên mình sao...hay hắn muốn cần một ai đó tâm sự....


lúc này, xe cộ qua lại tấp nập....dòng người trong công viên làm tui cảm thấy nhộn nhịp...mọi người thật bận rôn.....nhưng chỉ khi nhìn thấy hắn ..tui lại dâng lên một cảm xúc khó tả đây là cái cảm xúc gì vậy...từ đó nó chưa bao giờ xuất hiện trong nguời tui.....


"thôi..mình về đi nhóc...đi nhiều ko tốt cho cái chân đau của nhóc đâu...."


" uhm`....cũng đuợc ..."


tui với hắn lại lê chân trở về con hẽm cũ....vừa đi hắn vừa kể cho tui nghe chuyện của hắn hồi còn tuổi tui....hắn cũng hồn nhiên như tui lúc này và có nhiều bạn bè vui lắm....còn tui thì nói cho hắn biết chuyện hồi nhỏ của mình...".tui phá như quỷ" hi`...mẹ tui nói như vậy mà.....giờ..tui thấy hắn cũng đã vui hơn chút xíu...hắn cười và nói thật nhiều.......


đúng 9h tui với hắn dừng ngay trước cổng nhà....con hẽm hôm nay vắng lặng....ko thấy tụi nhỏ đâu....tuy những nhà hàng xóm đều mở đèn...nhưng..tui cảm thấy...một ko gian yên tĩnh bao trùm....chỉ có tui và hắn....


"thui...em vô nhà nha...."


"uhm` nhóc vô đi....ráng nghỉ ngơi...rồi mai mốt đi dạo nữa..hi`"


"anh nhớ đó nha.....mai mốt phải đi nữa ah....."


"uhm`...." hắn quay lưng đi về nhà....ko nói gì....nhìn hắn sao mà buồn thế.....

[ Chap 3 ]

cứ như thế..... lâu lâu...tui với hắn lại cùng nhau đi dạo.....và lúc nào hắn cũng bao tui ăn...tui thix lắm.....và cũng vào những lúc tui có chuyện buồn là thì lại có hắn tâm sự......làm tui vơi đi phần nào chuyện buồn......thật sự ...tui cảm thấy tình cảm giữa tui và hắn ngày càng gần hơn .....những lúc hắn chọc tui ...tui ko còn thấy ngượng và khó chịu như trước .......
hắn giống như một người anh vậy.....hắn chợt xuất hiện và làm cho cuộc sống của tui vui hơn....sinh động hơn....đối với tui hắn thật tuyệt vời.....


và rồi hơn một tháng trôi qua...bây giờ tui ko còn rãnh và thảnh thơi như trước....bài vở lúc nào cũng nhiều......vì nó mà phải bỏ ra khá nhiều thời gian....ui ! thật là chán nản.....giá mà bây giờ có hắn ở đây nhĩ.....


giờ..tui cố gắng hết sức tập trung để giải cho ra cái bài toán mà ngày mai.......có thể tui sẽ là người " may mắn " được cô kiu lên làm.....hix......


tui ngồi một mình trong phòng.....một ko gian thật vắng lặng......chợt


" cóc....cóc......."cái âm thanh dội ra từ cửa sổ......làm tui giật bắn cả mình....và tui chú ý.......


tui đi về phía cái cửa sổ.......nhìn xuống......hình như có ai đang phá mình thì phải......chợt tui thấy thấp thoáng qua tấm kính mờ có ai đó đang vẫy tay.........


" Nhóc....c....c....c !" tui nghe khe khẽ có tiếng gọi qua khe cửa........ko rỏ lắm...tui tò mò ra ban công xem ai.........


" Nhóc đó àh.........!" tui chưa kịp định dạng đối phương thì đã có tiếng nói..........a`....là hắn chứ ko ai khác.....hắn có cái giọng con trai nghe ồ ồ....nhưng rất dễ thương.....


" chào anh....có chuyện gì vậy....anh ném cái gì vô cửa sổ phải ko........khai mao "


"..hì....xin lỗi nhócsao mấy bữa nay anh ko thấy nhóc ra ban công chơi......."



hì.....cứ tưởng chỉ có mình nghĩ đến hắn...ko ngờ hắn cũng có chúc quan tâm đến mình...........


" ờ..thì...mấy hôm nay bài vở quá trời luôn.....mà toàn bài khó....nên em ko ra chơi được.......vì phải làm cho xong......"


"ờ ..vậy ah`...."


" sao thế hả anh........kiến em có chuyện gì ko?"


"ko.....anh tưởng nhóc rãnh nên kiu nhóc ra chơi vậy mà........"


trời ơi ..tui thật sự rất muốn xuống chơi...nhưng chưa làm xong bài tập thì ko thể nào.....làm sao đây.....


"anh ơi.....anh học toán giỏi ko........" tui ko bit tại sao tui lại hoi hắn như vậy....hay......


"ừ...cũng hơi khá.....mà chi vậy nhóc....."


"anh chỉ nhóc bài này được ko.........."


"được chứ.......nhóc đưa đề đây......"


"trời ơi ....sao mà đưa được.......anh nói mẹ nhóc mở cửa cho anh vô đi......."


tui nghe thấp thoáng dưới nhà


"dạ..chào bác........duy trên lầu phải ko bác..."


"ờ...nó đang học bài......con có chuyện gì ko......"


"dạ...duy có nhờ con chỉ bài toán......."


"vậy con lên đi....nó trong phòng đó......"


hụp một cái....hắn đã xuất hiện ngay trước cửa.......hihi.....lúc này người tui ko còn cảm thấy chán nản như hồi nảy nữa....

.
"anh nhanh thiệt .....mới đây là thấy liền..."


"vậy mới là anh nhóc chứ........." ....hắn bước vô nhìn xung quanh........


"phòng của nhóc nhìn thoải mái ha.......đâu .......đề đâu đưa đây anh chỉ cho............"


"đề ở trên bàn đó......anh ngồi đó đi để em đi lấy cái ghế........"


bây giờ được ngồi gần hắn ...tui thật thích....


" đâu.....nhóc ko hiểu phần nào......."


" đây nè......cái công thức này sao mà áp dụng vô ....nhóc làm đúng cách mà cũng ko ra......"


"ah`...lại gần đây anh chỉ cho nghe......."


trời ơi.....lúc này cái mặt của hắn sao mà cứ như áp sát vô mặt tui......thật gần và rất lạ......chòy ơi .....tui ko thể nào tập trung được....sao vậy nè.....tui cố gắng hết sức bình tĩnh để ráng hiểu một chút và cũng giúp cho tui có thể làm được bài.....tui công nhận hắn nói rất hay tuy ko bằng cô giáo trong lớp nhưng khi nghe hắn giảng tui thấy dễ hiểu hơn.......sao hắn giỏi thế nhĩ......tui tự hỏi: ai mà được hắn yêu chắc sướng lắm......


bất chợt " nhóc...! " hắn nắm tay tui


"nhóc hiểu ko........."


" ờ....ờ....h..iể....u.....!"


" u`.....anh tưởng nhóc ko hiểu......mà sao tay nhóc lạnh ngắt vậy........nhóc sợ anh hả..."


"ơ...ơ....lạnh hồi nào........anh này lạ ghê......" tui nhanh chóng thụt tay lại...........mắt nhìn hắn........


" anh...cảm ơn nha.......ko có anh chắc nhóc bó tay luôn......"


"sao.....có bài nào nữa ko........."


lúc này tui ko dám nói là còn nữa...vì tui ko muốn tim mình cứ đập mạnh như thế này......nếu cứ ngồi sát gần hắn...chắt tui chết vì đau tim......

--------------------------------------------------------------------------------

"hì.....em chỉ hỏi có bài này thui.......còn lại em làm được......."


"thui...giờ anh về nha......em của anh ở nhà có mình.......tội nghiệp nó......"


"uhm`...làm phiền anh quá........"


"ko sao...nhóc cứ phiền .....anh còn khỏe lắm........hi`"


hắn xoa đầu tui mấy cái ..rồi đi xuống....


lúc này...tui cứ ngồi đó và nhớ lại cái cảm giác lúc nãy...thật khó tả....ko biết hắn có như mình ko nhĩ.....


tối hôm đó...tui khó chợp mắt đuợc khi cái cảm giác đó cứ lảng vảngtrong người tui......nhưng tui lại cảm rất vui....thôi.....nhắm mắt lại nào mai còn đi học nữa.......


đến sáng hôm sau........đúng giờ...cứ như thường lệ.......tui lấy xe đạp ra....nhưng hôm nay thật lạ...mới sáng sớm mà trời mưa....bầu trời thì đen xì.....ko có gì gọi là bắt đầu một ngày với những điều tồt đẹp.....chán quá đi thui.....tui chạy vô lấy cái áo mưa rồi bắt đầu khởi hành.......


con đuờng hôm nay sao vắng quá.....chắc mưa mọi người chưa ngoài..........ui mệt thật.....chạy xe đạp mà còn gặp phải gió ngược chiều.....chắc mình kiệt sức quá......


tự nhiên...."bụppppp" á.......cái bánh xe ....sao thế này......tui cảm nhận bánh xe mềm đi khác hẳn .....càng chạy càng dằn.... .tui dừng lại nhìn xuống......trời ơi.....bể rồi....sao kì vậy....hồi nãy nó còn bình thường mà....hix làm sao đây
tui chợt nhìn xung quanh......vắng vẻ....í nhà bác tám sửa xe.....hôm nay mỡ cửa sớm nhĩ.....ko chần chừ suy nghĩ.....tui đẩy xe vô ngay


"bác tám ơi....vá dùm con cái lốp xe......."


"bác tám nhìn tui nói: sao thế....sáng sớm đi học bị bể bánh xe ah`....."


"dạ..con ko bít nữa........."


chết rồi..bây giờ mà ngồi chờ sữa xong chắc cũng đã lố giờ đi học...thui chắc đành phải cuốc bộ vậy


"bác tám cho con gởi xe ở đây nha...con phai đi học ....trễ rồi....."


"uhm`...con đi coi chừng xe cộ đó......."


tui phóng nhanh qua bên kia đường chạy thật nhanh......mưa càng ngày càng lớn......tui chạy hết sức mà phát mệt......chợt đâu đó


"anh duy.....anh duy........."


tui đứng lại nhìn ra đằng sau......ui...là hắn và em gái của hắn thấp thoáng dưới chiếc áo mưa......tui hết sức nhạc nhiên định hỏi....


"em xít vô cho anh duy lên nữa.........."


"lên xe đi nhóc .....anh cho quá dang ......"


lúc này tui ko thể đứng dưới mưa mà hỏi vì sao......tui lên ngay xe hắn.....lúc này tui ko thể nói gì..chỉ biết thở phào nhẹ nhõm.....may mà có hắn..... ko thì........


"anh chở em gái đi học ah`" tui tò mò hỏi


"uhm`....tình cờ thấy nhóc...nên anh......."


"hi`..cảm ơn anh nha............." ko biết có phải là trùng hop hay ko....nhưng tui cảm thấy hình như hắn đã biết từ cái lúc tui đẩy xe ra khỏi nhà............

được một lúc.....tui cũng đỡ mệt


"anh ơi..dừng lại....tới rồi........"....éc tiếng xe thắng gấp làm tui đổ người về phía trước........


"chòy ơi ..chạy gì dữ thế.......


"hi`..thui nhóc vô học đi......anh chở em anh tới trường...."


"tạm biệt anh duy......." giọng nói cũa em hắn nghe thật dễ thương.........


' bye bye em nha"


tui chạy nhanh vô lớp học .......vì lúc này trời vẫn còn mưa........


lẹt xẹt chiếc áo mưa trên hành lang......tui cảm thấy sáng thứ hăm hôm nay thật bận rộn.....đủ thứ chuyện.....từ xa tui thấy lớp tui hôm nay nhốn nháo hơn hẳn.......sao mà tụi nó cười tươi thế nhĩ.....và cả những lớp bạn hàng xóm cũng thế.....thấy vậy....tui rảo bước nhanh hơn để lý giải sự tò mò......vừa tới cửa.....


" duy....." tay con yến đặt mạnh lên vai tui....làm tui hết hồn .....yến là một cô bạn tui quen hồi cấp hai....nó dễ thương nhưng dữ lắm....nó ngồi ngay sau lưng tui trong lớp......


"sao....gì.....?"


"tối thứ 6 đi chơi đi...."


"thứ 6...?"


"u`......thông báo thứ 6 nghỉ kìa..."


tui quay mặt sang nhìn lên bảng thông báo của lớp.....ui.....cái tờ giấy in đậm dòng chữ " thứ sáu các em hoc sinh được nghỉ"....làm tui thấy vui và mừng......được nghỉ là điều bọn học sinh như chúng tui hằn mơ ước


"sao.....đi nha.....có cả thằng khoa và con ly nữa...>.<"


"zậy hã........"


"ờ mà...thứ sáu này đi đâu......."


"tụi tui quyết định là ăn ở quán : ốc xinh......từ truờng mình chạy lên tí xíu...."


"à...cái quán dành cho học sinh ấy à.....nghe nói đồ ăn cũng được và giá cũng vừa túi tụi mình..."


"thôi được...để tui về xin mẹ đã.....nhưng chắc là được.....hihi"


tui bước nhanh vô chỗ ngồi.....ui....cái lớp gì lộn xộn....chắc tụi nó vui quá .....


chẳng mấy chốc....reeengggggggggggggg.....tiếng chuông vang dài báo hiệu tiết 1 bắt đầu......chợt.....tui nhìn ra trời mưa....bỗng nhớ lại cái chuyện hồi nãy.....tui lại nghĩ về hắn.....về cái người mà lúc nào cũng đem đến cho tui niềm vui và sự may mắn.......lát nữa về mình phải cám ơn hắn mới được......


và rồi...suốt buổi học hôm ấy....tụi tui vừa học mà trong lòng cảm thấy phấn khích vì được nghỉ.....và tụi tui cùng nhau bàn về chuyện tối mai đi......thật vui......và cuối cùng tụi tui quyết định hùng tiền lại...mỗi đứa một ít......cũng đủ no nê.....


vậy là buổi học cuối tuần cũng đã kết thúc.....tui nhanh chóng thu dọn hành lý để về cho nhanh......rầm rầm......ui lại nữa.....tiếng sét báo hiệu cơn mưa lại tiếp tục lần thứ hai.......sao hôm nay mình gặp toàn mưa ko nhĩ.....lại phải đi bô nữa chứ......vì nhà tụi bạn có ai cùng đường đâu....nên....phải tự lực thật là oải....


trời ơi.....cái áo mưa của tui.....đâu rồi.....hix... hồi sáng tui treo nó ở ngoài hành lang chung với mấy đứa bạn...sao tự nhiên bây giờ nó ko cánh mà bay......tui lạo xạo khắp nơi...nhưng tìm cũng chẳng thấy......thui đành chịu vậy....


tui rảo bước thật nhanh trong cơn mưa.....vừa lạnh vừa rét.....nó làm tui khó chịu...giá mà có hắn ở đây nhĩ...


"nhóc...!"


"á.....ai đó...."cái tiếng gọi nghe quen quen......tui dừng lại........thì tui thấy hắn.....như lời ước


"ũa...anh phong....sao anh.........ở đây.."


"má nhóc nhờ anh đi đón nhóc...."


"sao mà nhóc đi nhanh thế...bộ ko thấy anh đứng kia ah`..."


"lên lẹ đi .....mưa càng lúc càng to đó...."


"ò...." lại lần nữa hắn lại chở tui .....tui nhìn hắn mà cảm thấy thẹn.....mình chưa có làm cái gì cho hắn cả....mà hắn thật tốt với mình.........


đột nhiên hắn nói:


"nhóc...ôm anh chặt giữ vậy....."


trời ơi..tui mà muốn đỏ mặt........tui nhìn xuống.....ac...hai cánh tay của mình vòng qua eo hắn thật chặt......ko thể tin nổi.....lúc này người tui cứng đơ....trời oi...sao mình lại ôm hắn nhĩ.....


"ơ ...em xin lỗi......".....tui rút hai tay lại thật nhanh ....thì cái cảm giác ấm áp dưới cơn mưa lạnh buốt biến đâu mất....người tui lại bắt đầu lạnh......


"tại hơi lạnh thui.......nên em lỡ......"


chợt. ....tay hắn nắm chặt bàn tay đang co vì lạnh của tui...........tui sững sờ..


"sao thế.....anh...anh cũng lạnh ah`..."


"uhm` ...anh cũng lạnh.....nên nhóc ôm anh vô cho ấm.....làm anh ấm theo........"..hắn kéo tay tui lên chỗ hồi nãy......làm cho người tui áp sát lại người hắn........


"nhóc đỡ lạnh chưa........cách này hay thiệt...."


tui ngồi im ko biết nói gì.....cứ thế.....tui ngồi cho đến khi về nhà.......mà lòng cứ nao nao....nào giờ mình chưa bao giờ ôm một ai đó như thế........


"thui em vô nhà nha.........cảm ơn anh nhiều..."


hắn nhìn tui,,,mỉm cười...


"uh` ...nhóc vô đi.....ko bệnh......."


"ờ mà nè...nhóc.....ngày mai nhóc rãnh ko....."


"dạ có...nhưng tối mai em đi chơi với bạn rồi.......anh có chuyện gì ah`.."


"ờ ko....anh hỏi vậy thôi.....thui nhóc vô nhà đi...."giọng hắn buồn đi thấy rõ.....tui cũng ko biết vì sao.....hay hắn muốn nói chuyện gì......hắn quay xe đi...về nhà.....bóng hắn chợt biến mất sau cánh cửa....im lặng....chỉ có mưa với mưa....

thế rồi lới khẩn cầu của tui đã được mẹ chấp thuận


tối thứ sáu......tui chuẩn bị ăn mặc thật style để đi chơi......reeenggggggg



có tiếng điện thoại reo


"a lo...."


"duy....ra lẹ đi.....lâu quá...."


"ờ ra liền..."


tui mở cữa chạy xet ra đầu ngõ.....tụi nó đã có mặt đông đủ


"đi chưa..."


" ai chở tui........khoa đi.."


"ờ chở duy cho ......"


tụi tui bắt đầu khởi hành.....vừa đi vừa cười nói om sòm....vui ra phết......


"ko biet tới đó ăn gì nhĩ...toàn hải sản :ốc ,sò,ghẹ....với lại sinh tố ......."


"ờ thì tới đó rồi tính....mà có ai quên mang tiền ko.....để tui bỏ xuống...?"


"hihi...quên thì có sao đâu....cùng lắm ở lại rửa chén......."



"hahahaha......."


........

được hkoảng 15phút.


tụi tui đến nơi.......cái quán hôm nay vắng khách nhĩ.....chỉ thấy đa số là học sinh.........


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:31 pm

yến nói :" e...tụi mình lên sân thượng ăn đi.....vừa mát...vừa rộng rãi"


"trời...sân thượng là dành cho người ta iu nhau tâm sự ....mà"


"thì kệ người ta......khách hàng là thượng đế mờ..."


"hi`...hay là lên nhìn lén người ta......"


hí hững.....tụi tui kéo nhau lên tầng thượng.....ui....thật mát.......tụi tui chọn ngay 1bàn gần cái hồ cá trang trí.......xung quanh cũng khá là đông người tâm sự.........


.....cô phục vụ đưa cho tụi tui cái thưc đơn......chòy ơi..cái gì quá trời...: nào là ốc xối mỡ hành....ghẹ rạng me....í mà có cái món nghe cũng lạ.....ốc nhảy luộc mía.....tụi tui tranh nhau bàn luận.....đứa thì đòi món này..đứa thì món kia....cứ chí chóe.....làm cho ngừoi ta để ý.........đúng là kì thiệt...cái tuổi học trò....


sau một hồi tranh luận dữ dội......quyết định mỗi đứa gọi một món.....nhưng phải ngon...hihi


.....
lát sau....ui....thơm quá..cái lỗ mũi của tui hình như hết chỗ chứa......cái mùi hải sản nướng thơm lừng.....thật hấp dẫn.....
cả bọn bắt đầu ....xử.....tụi tui ăn từ tốn nhưng ngon.....


chợt...thằng khoa nói


"e ...có cái ông kia sao mà cứ nhìn qua đây nhĩ....."


"đâu ..đâu.."tui tò mò.....nhìn liếc qua..........


"trời..anh phong" giọng nói lớn làm tụi nó ngạc nhiên


"phong nào....duy quen ah`"


"ừ.....ở gần nhà tui đó.."


bất chợt hắn nhìn thấy tui.....hắn mỉm cười....còn tui thì chĩ biết nhìn vì thấy lạ.....ờ mà hắn đi chung với cái chị nào nhĩ.....thấy quen quen.......hình như cái chị hôm bữa tới nhà hắn.....à chị lan...........


tui quay mặt vô đám bạn


"hình như ảnh đi với bạn gái..."

"thui tụi mình ăn đi...kệ người ta......"ko ngờ tui lại tình cờ gặp hắn ở đây......


đước lát....


"e......yến khát nước......."


"ờ tui cũng thấy khát........vậy tui đi kiu nha...."


"uống cái gì giờ....."


"uống coca đi .....ăn đồ biển uống coca ko bị tào tháo rược......"


"u`...ý kiến hay đó"


tui kéo ghế đứng dậy....đi kiu nuoc....đột nhiên


hộc...ui da.....ai mà đi ko cẩn thận thế nhĩ


tui nhìn lên......"ũa chị....la..n"


"ũa em cũng ở day ah`...đi chơi với bạn hã"


"dạ,......"


"thui chị đi nha.....chị có việc"


chị thấy đi vụt qua mặt tui thật nhanh xuống dưới lầu.....nhưng tui cảm thấy cái cách mà chị ấy nhìn tui ko mấy thiện cảm......tui thắc mắc....còn hắn đâu..bạn gái đi mà ko đi theo àh......tui quay sang nhìn......thấy hắn ngối một mình......cô đơn quá........


"e...."


"lẹ đi ...tụi này khát lắm rồi..."


"ờ..ờ..."


tui nhờ chị phục vụ gần đó đem lại 4 lon coca.....


lâu lâu..tui lại nhìn qua hắn...sao hắn ko về nhĩ...mà ngồi ở đây một mình.............để lát nữa mình về hỏi thử xem.....


đúng 9 giờ.........đồ ăn trên bàn đã sạch....tụi tui ngồi đó cho thảnh thơi....trò chuyện một hồi rồi....đi về


"e..đợi duy chút xíu.....qua chào người quen cái đã..."


"mệt ghê...đi lẹ đi đó,,,,"


tui qua chỗ....khẽ gọi


"anh....sao ngồi một mình buồn hiu vậy.........."


chợt hắn chậm rãi quay nhìn tui....


"ờ thì.....anh ngồi chơi thui mà........nhóc đi bạn ah`"


"u`.........đi chơi......nhưng bây giờ thì xong rồi..."


"còn anh định ngồi đây ah`......."


từ xa" e ....duy lẹ lên........"


"ờ ra liền......"


"thui em đi nha ....gap anh sau"


tui quay đi thật nhanh...vì sợ tụi bạn nó om sòm....


chợt cánh tay tui bị ai nắm lại giựt về sau....thật bất ngờ.............


"nhóc ơi ...ở đây nói chuyện đi ...lát anh chở về luôn......"


tui nhìn hắn....và mọi người xung quanh nhìn tui và hắn........trời ơi.....hắn làm gì thế này


"được ko nhóc....nếu ko thì cũng ko sao....."..lúc này tui buâng khuâng ko bit làm sao....hắn đang buồn mà...cũng cần có người tâm sự........còn đám bạn của tui...thì.......


chợt con yến chạy ra....."sao vậy lâu quá....."


"ờ thì......đang nói chuyện mà......"


"vậy duy về chung ko hay muốn đi bộ đây...."


tui đang lớ ngớ.....thì hắn lên tiếng


"thui..mấy em về trước đi....duy o lại chơi với anh.....cũng được lát anh chở nó về luôn...nhà gần nhau mà...."


"vậy ah`.....vậy tui em về trước nha....."


"uhm`......."


"bye bye duy nha........"


tui im lặng chỉ nhìn hai người nói chuyện.......sau đó tụi nó đi xuống dưới lầu.....và bây giờ thì tui ở lại với hắn............


"nhóc ngồi đi............uống nước gì......anh kiu"


"thui anh ơi....no lắm òi........"


"vậy còn anh.....có chuyện gì buồn hã........"tui ngồi xuống chiếc ghế đối diện.......nhìn hắn buồn thiệt....


"hồi nãy...nhóc thấy chị lan ko...."


"ờ...có thấy......."


"nhóc có biết anh nói gì với chị ấy ko......"


"troi...sao mà em bit được chứ.....anh hỏi lạ nhĩ...."


"vậy anh nói gì nào...có bí mật ko..........mà sợ em nghe......hihi"


"chị ấy nói muốn làm lại với anh................"



"vậy sao....anh sướng nha.....vậy anh đồng ý ko......"


"ko......"


"ớ...sao thế...chị ấy cũng được mà..."


"anh từ chối bởi vì...............


.....hắn nói cứ ấp úng .....mở mở.....


" vì sao vậy anh.....nếu anh ko nói được thì đừng nói..."


lúc này ...hắn nhìn tui thật sâu và lâu..........


"nhóc biết ko...3 năm trước...anh đã từng thix một cậu bé........"...chòy......lúc này tui mới thực sự bắt đầu suy nghĩ..." một cậu bé.."là sao ...hắn là con trai thì phải thix một cô gái hay cô bé mới phải chứ.......


"sao...anh thix một cậu bé......"


"uhm`....."


"anh nè....thix ở đây có nghĩa là thix bình thường phải ko......."



"ko phải đâu nhóc......mà hơn thế nữa...."


"trời.......anh yêu cậu bé đó ah`...."


"có lẽ là vậy........."


"vậy....vậy......chị lan thì sao......"


"chị lan ah`.....chị anh chỉ xem chị ấy như bạn thui.........nhưng chị ấy đã hiểu lầm anh yêu chị ấy..."

tui ko biết nói gì vì quá bất ngờ.trước lời hắn nói


"nhóc....!"


"nhóc biết thế nào là một người con trai thix một người con trai ko....."trới ..hắn hỏi một câu nghe thật lạ.....từ đó có bao giờ....


"nhóc...nhóc...biết.......có phải người ta hay gọi là đồng tính ko...."


"uhm`.....cảm ơn nhóc vì đã hiểu...."


"nhóc ah`.....anh là người trong thế đó đó......"...tui nhìn hắn với một tâm trạng thẫn thờ....hắn làm tui quá bất ngờ.....vậy hắn.....


"vậy anh chỉ thix con trai....."


"uhm`...và người anh thix là một cậu bé.."


"ai vậy.........?"


hắn lại im lặng....mắt nhìn ly cà phê nóng hổi.....tay khuấy đều....hắn như đang suy nghĩ điều gì đó......


"đó là một người cũng cỡ tuổi nhóc.....nhóc ấy cũng dễ thương và hồn nhiên.....lúc nào nhóc ấy cũng nở nụ cười....nhóc ấy đã làm anh rất hạnh phúc.....mà nhóc có còn nhớ ngôi sao anh đã chỉ nhóc thấy ko......đó là ngôi sao mà nhóc ấy thix nhất....nó tràn đầy hi vọng và khát khao......"


"cỡ tuổi em .....?"



"mà em thấy từ đó đến giờ anh có nhắc gì về cậu bé ấy đâu......" hắn nhìn ra thật xa.....và thở dài......


"cậu..bé..ấy....đã........."


"đã....đi rất xa nhóc ah`.......chắc anh sẽ ko gặp lại cậu bé ấy nữa........."


"đi xa......????"


"cậu bé ấy ra nước ngoài ah`..."


"ko.......nhóc ấy mất rồi........"....lúc này tui thấy hắn như thật sự suy sụp....hắn nói ko một chút hơi.....nhỏ lại càng nhỏ.....


"trời....sao vậy.....nhóc ấy bị bệnh sao anh..........."


"nhóc ấy mất vì anh......"


"hôm đó...là ngày sinh nhật của anh......9-11......anh nói với nhóc ấy đợi anh ở hàng ghế đá công viên....nơi anh và nhóc đó hay ngồi tâm sự.....để nhân sinh nhật anh chở nhóc ấy đi chơi........."....tui và hắn bắt đầu đi vào câu chuyện....chắc có lẽ là buồn lắm


"rồi sao.....vậy hôm đó hai người có đi ko....."


"có....nhóc ấy có đợi anh.....đợi anh rất lâu......cho đến khi cái chết nghiệt ngã xảy đến với nhóc.......còn anh thì hôm đó do sinh nhật nên ở nhà có đãi tiệc.......anh định đón tiếp bạn bè xong rồi đến với nhóc......nhưng vì anh đã uống quá nhiều......rượu......nên anh đã say...rất say......và anh đã................ko biết gì cho đến ngày hôm sau...."


"vậy còn nhóc ấy thì sao........"


"thì sáng hôm sau.......anh muốn gọi qua xin lỗi nhóc ấy nhưng khi gọi qua thì.........anh nghe.....người nhà nhóc nói.....nhóc.....ấy......bị người ta đụng phải........tối hôm qua........lúc đó anh thật sự rất hốt hoảng...người anh lạnh rung.....anh muốn khóc lắm......nhưng.sau đó .....anh chạy qua ngay nhà nhóc ấy........thì người nhà của nhóc ấy chỉ biết anh với nhóc như anh em thôi............và họ nói........."


"nói.....sao......"


" họ nói......anh đừng gặp nhóc ấy nữa.......nhóc ấy ko còn sống ....từ cái đêm hôm qua.....người ta đụng phải nhóc ....làm phần đầu phía sau đập mạnh xuống mặt đường..........máu chảy rất nhiều.....và.......anh nghe thoáng trong nhà.....tiếng khóc của mẹ nhóc ấy...nghe anh mà lòng thật đau .....với anh trời đất như sụp đổ.......anh ko còn muốn làm bất cứ việc gì nữa.....nhóc ơi......anh chỉ muốn nhìn thấy nhóc ấy lần cuối......để nói anh yêu nhóc ấy nhiều lắm..........nhưng sao ông trời lại như vậy....lại .......ngăn cản anh và nhóc ấy..........."


lúc này,,,,hắn gục xuống...nhưng tui vẫn thấy rõ những giọt nước mắt chảy dài trên má hắn.......hắn nắm chặt hai đôi bàn tay như muốn kiềm lại sự xúc động........trời ơi.......tui ko biết phải làm sao nữa.......như có gì đó mách bảo......bàn tay tui nắm hai tay hắn lại.....thật chặt..........tui dường như cũng buồn theo hắn.......và tui.......


"anh ơi......anh khóc đi.......đừng để nỗi buồn ở trong lòng nữa........"


"nhóc ơi...anh phải làm gì đây.....anh thật sự hối hận....giá như mà hôm đó.....anh đến với nhóc ấy ...thì bậy giờ nhóc ấy sẽ chẳng phải ra đi.......nhóc ấy có tội gì đâu chớ...ông trời thật sự quá bất công........đáng lẽ ra anh mới là người có tội........."
nhìn xung quanh..hình như tui và hắn đang là tâm điểm.....bao nhiêu con mắt đang nhìn tui và hắn.....nhưng sao thật lạ.....thường thì những lúc này ..tui thấy rất mắc cỡ...nhưng sao hôm nay.....tui chỉ thấy như bình thường.....mà trong lúc này những suy nghĩ của tui chỉ để dành cho hắn.......


"anh ơi...nghe nhóc nói được ko...."


"anh đừng buồn nữa....số phận con người ta...mình không quyết định được mà......"


"nhóc nghĩ....nhóc ấy sẽ đi vào một thế giới đẹp hơn..ko có nỗi buồn......và bất công...và nhóc ấy chắc sẽ rất buồn khi thấy anh như thế này.......anh ơi...hãy để nhóc ấy luôn thấy anh được vui...hạnh phúc..... trên đời này......có được ko....."
tui và hắn vẫn cứ ngồi im ...hắn càng khóc...thì bàn tay tui lại càng nắm chặt hơn..tui chỉ biết nhìn hắn đau buồn....


.......cứ như thế........cho đến khi xung quanh chỉ thấp thoáng vài ngừoi khách....ko gian trở nên vắng lặng........với làn gió thoáng thổi qua..làm cho nơi đây như thêm buồn...và nhất là hắn.....anh ơi...giá mà lúc này em được gì cho anh thì tốt biết mấy..


chợt ..hắn nhìn tui....ui con mắt hắn đỏ hoe....chắc hắn khóc nhiều lắm.


"nhóc ơi....anh cảm ơn nhóc..."


"cảm ơn em..."


"uhm`...có nhóc ngồi tâm sự với anh.anhh thật sự được chia sẽ rất nhiều...."


"nhóc ko cười khi anh khóc trước mặt nhóc chứ."

tui mỉm cười " cười anh ư....chóc ko nghĩ đến chuyện đó......"hắn thật là người có nhiều tình cảm.....hắn cô đơn quá.....và những tâm sự của hắn thật buồn......* --- *~


" anh cảm ơn nhóc nhiều lắm ....... bây giờ nói ra anh cũng đỡ được phần nào.........."


"nhóc ah`......nhóc có biết là bây giờ..đối với anh.......


" đối với anh ...bây giờ chỉ có nhóc là người mà anh có thể tâm sự..."


" tại sao vậy anh....còn bạn bè anh đâu....?"


"bạn bè anh...họ chẳng hiểu gì cho anh cả.....với lại họ cũng đã lớn rồi....ai cũng có những công việc riêng....."


lúc này ...nhìn hắn có vẻ đỡ hơn lúc nãy...còn tui thì cũng đã phấn chấn hơn....tui rút tay mình lại.....
chợt ...bàn tay hắn chủ động giữ lại một tay của tui


"ớ..sao vậy anh.."


đôi mắt hắn nhìn tui như chứa chan một điều gì đó muốn noi.....


"nhóc ơi.."


"sau này........"


"nhóc có thể ở bên anh đưỡc không...."


tui như bị sốc trước câu nòi của hắn:


"trời..! ở bên anh....là sao.."


giọng hắn lặng đi thấy rõ "anh biết....anh xin lỗi nhóc.....lời đề nghị có vẻ hơi điên rồ..."


"anh nói vây....là.."


"nhóc àh...từ khi nhóc ấy mất đi......con tim anh như như khép lại mãi mãi....anh ko muốn quen với bất cứ ai khác....và cũng ko muốn ai thương anh....anh chỉ muốn một mình.......nhưng....từ cái chiều hôm ấy......anh thấy nhóc....cái hình ảnh chú nhóc mặc bộ đồ học sinh chơi với tụi nhỏ trong xóm.......đã làm cho tim anh có cảm giác rất lạ......và cái hình ảnh quen thuộc ngày ấy như trở lại......nhóc như hình ảnh nhóc ấy ngày nào......."


"vậy ý cùa anh là...."


tay hắn lúc này nắm chặt hơn....như có một xung điện truyền vô người tui....tui hồi hộp câu trả lời


"hình như,..........anh đã yêu nhóc rồi......"


"trời.....anh yêu nhóc......"tui như sửng sốt .......cứng họng ko thể nói lên lời nào khác


"anh định sẽ ko nói cho nhóc biết chuyện này....nhưng...anh..sợ......say này.....sẽ ko còn cơ hội để nói cho nhoc nghe nữa......anh ko muốn mất đi cơ hôi lần thứ hai....anh nói ra cho nhóc nghe anh đã mãn nguyện rồi nhóc ah`......bây giờ anh còn trông chờ vào ai khác...chỉ có nhóc thôi........"


ui...lúc này sao đầu tui túng quẫn đến thế.......mọi thứ rối tung lên........vì từ trước tới giờ......chưa ai nói với mình như vậy..chỉ có hắn thui.,....


"anh ơi.....mình về đi..."tui đưa ra câu nói này......để tạm dừng mọi chuyện ở đây.....nếu ko thì ko thể nào biết được nó sẽ lại đi đến đâu........


" hôm nay nhóc thấy anh cũng hơi mệt đó.....với lại .....anh có nghĩ là những điều anh nói với nhóc có phải là thật hay chỉ là nhất thời........anh nên suy nghĩ thật kỹ.........."


lúc này...mặt hắn buồn lắm...khi tui nói như vậy.....chắc có lẽ hắn sẽ nghĩ tui ko tin hắn ........ko...tui tin chứ.........nhưng tui thật sự ko muốn một tình yêu mãnh liệt xảy ra giữa tui và hắn..........tui biết......nó khác lạ......nó sẽ ko duoc dư luận chấp nhận....còn hắn.....hắn còn trẻ mà.....có thể sau này hắn sẽ khác...sẽ lấy vợ...rồi có baby.......nên có lẽ tui sẽ ko thể yêu hắn được......anh à...nhóc chỉ muốn dành cho anh những đìều tốt nhất mà thui...* ---- *~
tui đứng dậy khỏi chiếc ghế


"anh ơi.....chở nhóc về dùm nha...."


hắn nắm tay tui đứng dậy


"uhm`..anh chở nhóc cho...."

và lúc ngồi trên xe...tui với hắn ko nói lời nào......cứ như thế......suốt đường....cả hai như hai bức tượng....lặng thinh......cho đến lúc về nhà.........


"thui....nhóc vô nhà nha,,,,,chào anh"


"uhm` nhóc vô đi.......cũng tối rồi ..."..hắn lẳng lặng đi về ko nói gì.....



sao hôm nay buồn quá.....ko như những lần trước tui gap hắn..vui vẻ..hồn nhiên........tại do hắn làm tui như thế này ...hay chính tui đã tự áp đặt mình như vậy.......


thế là tối hôm đó....tui ko thể nào chợp mắt đuợc.....tui cứ nghĩ cho hắn........mới quen nhau có một tháng........nhưng hắn đã để lại cho tui nhìu ấn tượng......và hắn cũng đã cho tui thấy cảm giác khi có một người anh.........


chợt..


"Duy.....anh phong kieu con kìa............" giọng mà la lớn làm tui hết hồn....


"kiu con.......?"


tui chạy ngay xuống nhà dưới......hắn đứng ngoài cửa....


"sao anh....có chuyện gì vậy,....."


"nhóc ơi..mai nhóc đi cắm trại với anh ko.....tụi bạn anh nó rũ......"


"trùi ui.....thui ..kì lắm.......anh đi đi......"


"nhóc đi đi....ko sao đâu mà......với lại lâu lâu thứ bảy nhóc đi chơi cho vui......"


"nhưng.........."


"nhóc đừng lo..anh xin mẹ nhóc rồi......." hắn mỉm cười tự tin.......


ui....tui đi hay ko đây..lúc này hắn hình như đang rất muốn mình đi.....hay mình đi với hắn.....cho hắn đỡ buồn hơn....mình lúc nào cũng muốn dành cho hắn những điều tốt đẹp..


"uhm`.......nhưng mà nhóc đâu có wen ai đâu......"


"thì cần gì phài quen ...... đi chơi cho vui ....."


"vậy là nhóc đồng ý rồi nha.....sáng mai 6 giờ anh chờ nhóc trước nhà......."


"uhm`...cũng được........"


......vậy là tui đã đồng ý đi chơi với hắn ...... một quyết định.......mà tui thật sự ko ngờ.....tui cũng ko bit tại sao......

.......thế rồi


sáng hôm sau....đúng giờ..tui thấy hắn trước nhà......


hihi..trời hôm nay trong xanh đúng là đi cắm trại rất tuyệt ...... tui cảm thấy thoải mái......" phù" tui thở phào nhê nhõm...nào bắt đầu ngày mới thuii......tui chay ra chỗ hắn


"chà hôm..nay anh bảnh nhĩ...."


"nhóc lên đi.....mình đi thui........"


"mà anh nè..chuẩn bị đồ ăn gì chưa.........."


"nhóc đừng lo.......bồ của bạn anh làm rồi......."....bồ của bạn.....tui tò mò về cái từ này......tui lo rằng sẽ có gì đó xảy ra.........
.........


hắn chở tui...........khởi hành.........hắn chở tui ra đâu ko biết.....nhưng càng đi.......tui thấy hai bên đường thật đẹp...có thảm cỏ xanh biếc...có cây cao......trải dài bóng mát....đây ko phải công viên ...cũng ko phải là nơi nào đó trong thành phố.........chúng quả thật làm tui thấy thix và yêu mến cái ko gian trong lành.......bạn bè hắn sao mà biết duoc một nơi lí tưởng nhĩ


"tới rồi nhóc..bạn anh kìa......."


tui chợt để ý........có tới sáu người......ba trai và ba gái....trời....vậy là có ba cặp..còn ở đây tui với hắn............


"éc.." tiếng xe thắng lại....làm tui lo sợ hơn........họ nhìn tui với vẻ lạ lắm........


một anh trong họ nói " ũa....lan đâu....ai đây........"tui nghe họ nói..mà ko bit làm sao....nữa đây....lúng túng quá.....


"àh....đây là em tao......nhóc 16 tuổi àh....."


"dạ....em chào anh chị.........."


"tao hỏi mày....lan đâu rồi...sao ko chở lan đi......".....tui cảm nhận được một cái gì đó căng thẳng lắm.....


" thì tao ko thix......đi chung với lan nữa........."


"sao....hai người lại giận nhau rồi hã...." một chị trong đám lên tiếng....."giận lan rồi dăt theo nhóc đó hã......"


.....ớ...là sao thế nhĩ...tui thật sự ko hiểu những gì họ nói.......có cái gì đó mà hắn dấu tui thì phải....ko bit nên hỏi hắn ko


một chị có mái tóc dài nói :"thui...tụi mình bắtt đầu đi....ko nên cãi nhau vì một chuyện nhỏ nhặt....."nghe qua cách nói..tui cảm cảm thấy chị này thân thiện hơn những người khác....


thế là họ dẹp chuyện chị lan qua một bên.....tiếp tục khẩn trương cho buổi cắm trại....


" ê."......cái chị khó tính lúc nãy hình như gọi tui....


"dạ...! chị gọi em hỡ....."


"uhm`...."


"em có rãnh ko....phụ chị làm cái này nhé......."


"dạ được...đây em làm cho......"....tui lại gần một cái túi đồ lớn có vẻ nhiều đồ lắm.......


chợt hắn giữ tui lại....."nhóc ngồi đó đi ....anh làm cho....mắc công nhóc làm tùm lum..mấy chỉ la cho coi....."ui...trùi..hắn như tui còn con nít lắm ko bằng...


"thui..kỳ lắm ..tự nhiên để em ngồi không vậy hã....."


"thui ngồi đó đi....với lại hôm nay..anh mời nhóc đi ko lẽ anh bắt nhóc làm...."


" mệt hai người ghê a'.....ko làm thì thui......anh ơi lại giúp em coi......" chị ấy nói lớn..có vẻ bực mình.....tui thì đứng đó ko dám làm gì........và rồi có một anh cao cao lại giúp chị ấy.....


chợt " ê..phong..nhóc đó là gì của mày mà mày quan tâm nó dữ zậy..."


"thì là em thui...."


"tao nhớ..hồi đó mày có nói về một nhóc...có phải là....nhóc này ko....."


tui nghe nói như vậy...thì tui cũng biết đó là nhóc kia...cái người mà hắn đã nói toi hôm wa....chợt hắn đánh trống lãng qua vấn đề khác....dường như hắn ko muốn nhắc đến nhóc ấy


"ê..đưa cho tao cái tấm nhựa.....để tao trải ra.."


.......


lát sau.....mọi thứ đã đâu vào đó....đồ ăn thì cũng đã đầy đủ......và vị trí mà họ chon cũng rất tuyệt vời...có bóng cây rộng...thảm cỏ cũng rất mềm......bọn họ ngồi bẹp ra.....thở phào.....nhìn bạn cũng thấy vui vui...và thân thiết lắm....tui buộc miệng hỏi


"mấy anh mệt ghê á....hay em đi mua nước cho....."


"ừ..được đó....ngoài kia có xe nươc mía....mua uống cho đỡ khát......."


chợt cái chị tóc dài...thân thiện..nói :" để chị đi với em nha.....em đi một mình cầm sao hết....."


chị ấy ngồi xộc dậy......và hai chúng tui cùng đi ra chỗ xe nước
đi được đoạn


"em ...."


"sao chị...."


"em với anh phong là gì với nhau..vậy.."....ui..trời..sao chị ấy lại hỏi như vậy nhĩ.....anh ấy đã nói rôi mà...


"thì...em là hàng xóm của ảnh thui...chứ có gì đâu.....hi`"


"hàng xóm thui ư.....lạ quá..."


tui thắc mắc " sao lại lạ hã chị....."


"ừ thì........theo chị hiểu anh phong thì ko bao giờ chở ai đi chơi chung..ngoại trừ chị lan...và em gái của ảnh..."


"ủa...vậy mà em không biết.......mà ý của chị nói em với ảnh.....là....."


"uhm`....chị nghĩ ảnh thương lắm đó."


"trời sao lại là thương chứ....em voi ảnh là con trai hết mà..."mặc dù..tui cũng đã biết vế hắn qua những lời thổ lộ đêm qua.....nhung tui vẫn hy vọng rằng..hắn có thể thay đổi.....


"...em đừng hốt hoảng như vậy..về anh phong chị cũng hiểu chút ít..nếu em biết thì đừng ngại.......mà tình cảm của em dành cho anh phong như thế nào vậy...."


"em ư....em ko bit nữa chị ơi.....đôi khi những việc làm của ảnh thật lạ....và nó cũng làm cho vui lắm.....em cũng thấy mến anh phong như một người anh....và....."


" thui..mình đừng nói đến chuyện ấy nữa.....mà hình như em còn nhỏ chưa yêu bao giờ phải ko..."


"dạ"


"chị thấy em hồn nhiên lắm.......chị cũng mến em nữa..."


"hi`..cảm ơn chị ....ũa mà sao em thấy...hai chị kia hình như ko thix em lắm....."


"hai chị kia ah`...họ là bạn thân của chị lan....chắc hôm nay lan ko đi..nên họ hơi bực bội vậy mà...."


"chị lan bận sao chị...?"


"chị cũng ko biết nữa...mà anh phong ko nói cho em sao.....chuyện đó em hỏi ảnh là rỏ ....."


uhm`.....lúc này..trong đầu tui lại xuât hiện một sự tò mò....chị lan ko đi ...là do mình hay là.......hôm qua mình còn thấy chi ấy mà.......thật khó hiểu....anh phong ơi...sao anh ko đưa chị lan theo.....để bây giờ anh và em đều khó xử.........


"chị tên gì thế...em chưa bit..* --- *"


"chị tên tuyết nhi....còn em.."


"em tên duy...."


............

sau khi mua ....


"nước mía đây.. zậy mà uống nè.." chị nhi la lớn.....


"trời ơi..đi gì mà lâu quá zậy....người ta sáp chết khát rồi.......nè......"


"ai biểu...ko chịu đi đi mà còn nói hỡ.....zậy khỏi uống nha....."


hiihi..mọi người vui quá......nhưng còn hắn sao cứ nằm thế nhĩ...tui cầm một bịch lại hắn


"anh nè...uống đi.......".....lúc này..hắn nhìn tui.....mỉm cười......"


"anh cảm ơn nhóc.......anh tưỡng......nhóc ham vui quá quên anh rồi chứ.........."


"hi`...anh nằm lù lù ở đây...muốn quên cũng khó........"


" mọi người chú ý........" một anh trong họ la lớn..hình như bồ chị tuyết nhi......


"bây giờ..tụi mình chơi đánh bài.....ha.....với điều kiện ai thua là phải hung bồ một cái...."


"choy` ơi...chơi cái trò gì mà zo zuyên......." chị"khó tính"ý kiến.....


"thui.....chơi cho vui mà..ai cũng có cặp hết......"....trời ơi..vậy là sao.......


"em có ý kiến..."tui mạnh dạng nói


"anh phong có mình àh cặp nào đâu........"


"ờ ha......giờ tính sao...."


chợt hắn nói: " ko sao ....chưa chắc gỉ tao thua......mà phải hung chứ......"


"ờ mày nói vậy nha.....lỡ mày thua rồi hung ai...ko lẽ hung em tao......hehe"


"thua hã....thua tao hung nhóc này.........em tao nè....."


ac.ac ..tui bị sóc khi nghe hắn nói như vậy...hắn ko biết mắc cỡ hay sao......


nao bắt đầu.....bốn anh con trai ngồi tụ quanh bộ bài.....mấy chị thì ngồi xung xem ...cỗ vũ.........còn tui chỉ bíêt ngồi im.....lạy trời mong sao hắn đừng thua..........

......ui..chỉ mới có ván đầu mà trong tui cảm thấy thật căng thẳng.....sao zậy nè chui`..bình tĩnh đi chứ....


bụp..bụp....tiếng đập bài nghe mà thấy mê....may mà mình ko phải dân cờ bạc...kothì chắc chịu ko nổi........


lúc này.....phần thắng hình như đang nghiêng về phía hắn.....chợt hắn đánh ra con heo rô.....tui thầm nừng .....nếu mọi người ko đi thì hắn sẽ về nhất cho xem......mọi người đang suy nghĩ.......

"heo cơ nè"... á..con heo cơ đỏ chót ...làm tui hoang mang.....hắn nhìn tui cười mỉm...chắc ván này anh về chót quá nhóc ơi.....tui ngồi thần ra....
bụp bup....trời ơi..sao mà hắn cứ bỏ lượt hoài vậy...ko về nhất thì cũng về nhì chứ...tui đẩy tay hắn ra coi coi.....trời đất..con ba bích.....đen thui.....kiểu này chắc thua là chăc.....

cuối cùng.......


"a'....bồ tui về nhất " chị "khó tính" la lên có vẻ hãnh diện.........còn hai cặp kia tthì thở phào.....chỉ có tui là hắn là nặng nề.....


"hung đi ...hung đi......"....mấy nguoi` kia sao mờ kì quá...sao mà hung duoc chứ..hai đứa con trai mờ.......


chợt..."chóc"....hắn tui một cái thật mạnh.......làm tui sững sờ.......hắn tự nhiên dễ sợ.....hix


"récccc."..tiếng cuộn phim của chiếc máy ảnh làm tui hết hồn....."trời ơi..mấy anh nì kỳ quá...vậy mà cũng chụp hình là sao...."


mặt tui đỏ ửng....còn bọn họ thì lăn ra cười..


"đây gọi là ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.......hahaha"


hắn vịn vai tui " thui..ko sao đâu nhóc....họ giỡn cho vui thui........lát nữa anh sẽ cho tụi nó hung hết...."



....
vậy là ván thứ hai bắt đầu......



lần này..tui càng thấy căng thẳng hơn......đối với hắn chuyện đó là bình thường..nhưng sao tui cảm thấy kì lạ lắm......


tui tự nhiên " khoan anh ơi..."


"sao nhóc..."


"ván này nhóc chơi cho......"


"ghê ta.....nè nhóc vô đi...."


"uhm`...lần này anh mà thua nữa thì ko được...nên nhóc chơi cho an toàn..."
nữa sao lại là con ba bích này nữa....nó cứ xuất hiện hoài àh....xui thiệt


bụp bup.....tiếng đập bài nghe mà đã tai........tui chơi thật cẩn thận....suy đoán từng nước đi của đối phương......



á ..trời ơi...tui đã bị người ta chặt đẹp con heo cơ.....hixhix......mấy ảnh chơi ác quá......tui định ra con heo để chạy con ba ....ko ngờ lại bị dịnh ..... thua nữa cho coi.......và cứ như thế họ thi nhau ra sảnh và đôi..làm tui choáng ngợp...đến khi nhận ra mình lại thua.....thì......


"hahahah...em thua rồi kài......hung đi ...hung đi.......".....nghĩ lại.....sao..mình phải hung hắn ư....choy` ơi...thật là ngốc mà.....còn hắn thì chỉ ngồi cười....ko thèm nói gì........


lúc này ko hung ko được...mấy ảnh chọc cho quê chết..nói mình nhat gan....thui......làm đại vậy......tui nhắm mắt.......đưa môi lên má hắn......từ từ.....chậm chậm


hộc...a'...ai chơi kỳ vậy......đẩy một cái.....môi của tui ko thể nào ko dính chặt vô mặt của hắn........nằm dài trên cỏ.....tui hốt hoảng ngồi dậy....


"trời ơi...mấy anh chơi kì quá......đẩy là sao ..ăn gian......."


"haahaha...vậy em muốn tụi anh bù lại hã......"...trời ơi..sao đám bạn của hắn vô ý tứ quá ko biết......



chị tuyết nhi nói " thui ....ăn đi......chứ chơi hoài mắc công nhóc nó la làng cho coi......hihi"


"tụi anh tha cho em đó nha....."



"hứ...ai thèm chứ...."


đột nhiên hắn nói nhỏ vô tai tui


"nhóc àh....cảm ơn nhóc.....".......tui thẩn thờ trước câu nói của hắn......ý hắn là cảm ơn vì mình đã........trời ơi...ko thể nào



tui phớt lờ đi lời nói ấy..vì ko muốn suy nghĩ lung tung......



..........


cho đến chiều........thì mọi người cũng đã thấm mệt......chắc hẳn ai nấy đều muốn về nhà nghỉ ngơi


"thui....giải tán đi anh em......"


"uhm`......chiều rồi..về nhà sớm kẻo tối......"


bọn họ..nhanh chóng thui xếp hành lý......đồ đạc....sau buổi cắm trai......
hắn chở tui về ...... sau thời gian vui vẻ.......tui nghĩ hắn cũng đã khá hơn hôm qua........


"anh nè........sao chị lan ko đi vậy anh.."



"chị ấy ...ko đi vì chị ấy o thix......anh làm sao biết được..."...câu nói của hắn sao mà nghe có vẻ vô tâm quá......dù gì hắn cũng đã quen chị ấy khá lâu mà......



trên con đường vắng ..hắn chợt cầm tay tui và nói


"nhóc ...hôm nay anh vui lắm......"


"u`..thì em cũng vui lắm .....mấy bạn của anh chơi cũng kì thiệt đó nha..."


"hì....co gì thì anh xin lỗi nha....nhưng hôm nay có nhóc anh thật sự rất vui....cảm ơn nhóc nhé..."



"biết rồi mà..anh làm nhóc ngại đó..." tay hắn cứ vậy mà nắm chặt tay tui...tui cảm thấy ấm áp..hạnh phúc nữa.....


........

trong chốc lát...tui với hắn cũng rẽ vô con hẻm về nhà........


"ũa....ba mẹ anh đến đây làm gì vậy kìa........"

"ba mẹ anh........."..nhìn từ xa..tui thấy hai người đang đứng trước nhà hắn....nhìn có vẻ có tuổi......



đến nơi...



"dạ cháu chào bác......"......tui chào hỏi một cách lễ phép.....



"ai vậy phong....."mẹ hắn nói :



"dạ ..... là nhóc nhà gần đây..hôm nay con chở nó đi chơi cho vui......".....nhìn ba mẹ hắn có vẻ nghiêm lắm.....như cô giáo vậy..làm tui cảm thấy sợ.....


ba hắn lên tiếng " vô nhà ba...nói chuyện ...nhanh lên....."


"chuyện gì vậy ba......."


"chuyện con lan.......nhanh lên..".......



hắn quay sang tui: " thui..nhóc vô nhà đi..có gì mai gặp sau nha....."


"uhm`...vậy em vô nhà nha...."


"thưa hai bác con về..."...tui về nhà mà trong lòng cảm thấy sao sao ấy..tui lo cho hắn quá....ko biết có chuyện gì vậy......mà tại sao ba mẹ hắn lại quan tâm, chị lan như vậy..........hay vì chuyện hôm nay...????

tui quay về hướng nhà của mình...nhưng tâm trí cứ để bên nhà hắn.....


"RẦM...M...M.....M..M"...tiếng cửa cổng đóng mạnh...làm tui giật cả mình....âm thanh lớn và vang xa....phá vỡ cái ko gian yên tĩnh của đêm......tui càng lúc càng lo.....thấy thế..tui phóng nhanh bên ban công nhà mình....ráng ngóng ....xem có chuyện gì.....ko biết có phải mình hơi nhìu chuyện hay ko...nhưng nhưng có cái gì đó làm tui tò mò...........


choy`....sao mà lâu vậy...ko có động tĩnh gì hết......cái ko gian ảm đạm như bao quanh nhà hắn...sao hôm nay lạ nhĩ.....cứ thế tui cứ ngồi chờ và chờ...đến khi...tui thấy thấp thoáng bóng dáng bác trai......dưới tán cây lập lờ......lúc này....bác trai...hành động có vẽ như một người nóng tính.....kéo cái xe thật mạnh để dắt ra cửa......


" beng...g.g.g.g." ..cái âm thanh vỡ của cái chậu hoa tường vy..bên hồ cá..làm tui nao núng.....chắc



Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:32 pm

" beng...g.g.g.g." ..cái âm thanh vỡ của cái chậu hoa tường vy..bên hồ cá..làm tui nao núng.....chắc bác ấy giận chuyện gì đó..làm cái đuôi xe quẹt phải chậu hoa......


"RẦM.M..M.....M....M" một lần nữa cái âm thanh này lại vang lên........bác ấy đẩy cái xe thật mạnh ra khỏi cánh cữa.....làm nó bị đẩy ra với một lực khá mạnh.......mặc dù đã thấy ..nhưng tui vẫn ko khỏi thót tim.....với cái âm thanh khó nghe ấy.......nhưng còn mẹ hắn.......mẹ hắn lủi thủi ra sau.....mà.........hình như....mẹ hắn đang khóc.......tui thấy tay mẹ hắn vừa dụi mắt.....và có vẻ nức nở..........


"bà lên xe......đi về.......",....ba hắn la mẹ hắn.....


chợt......" mày làm gì thì làm,...nhưng đừng có làm tao mất mặt .........."...trời..cái câu nói như thật tàn nhẫn......mất mặt là sao...ko lẽ hắn đã làm gì sai.........


vụt một cái...ba và mẹ hắn...khuất dần................mọi thứ như yên tĩnh trở lại.........ngồi một lát......sao ko thấy hắn ra đóng cửa.....hắn đâu rồi.....ko biết vì sao.....tui chạy ngay xuống nhà.......


"má ơi...con qua anh phong chút xíu nha......."


"đi đem theo chìa khóa.....nghe chưa......."


"dạ......."


hụp......dọt ngay ra cửa.........nhưng khi về hướng nhà hắn........bước chân tui như ngắn lại..ko còn đủ tự tin......tui bước một cách chậm rãi .........rón rén......nhìn cái chậu hoa vỡ toang.....tui càng rụt tè hơn........ko biết mình qua lúc này có tiện ko........còn mấy con cá trên hồ..nhìn cứ lao nhao...như cũng bị hưởng......bởi sự nóng giận của ba hắn......làm cho người ngoài..cũng hoảng sợ........


"anh phong ơi....."


.....ko một tiếng trả lời.....tui tò mò nghiêng người qua cánh cửa gổ......hộc......tim tui như thót lại.....hắn đang khóc ư.......hắn cuối mặt xuống thật sát..như ko muốn ai thấy.....nhửng giọt nước mắt lăn dài trên tay hắn xuống đất........
nhìn hắn một hồi lâu........tui lại gần


"anh ơi....."..tui khẽ chạm nhẹ tay hắn....


"ũa...nhóc đó hã........ngồi đây đi....."


"sao ..... nhóc có chuyện gì muốn nhờ anh hã......."........hắn vừa nói....vừa lấy tay ém đi những giọt nước mắt sắp rơi........
"dạ ko.....mà anh đang buồn hã....."....tui ko dám hỏi tại sao hắn khóc..vì tui sợ chạm phải lòng tự trọng của người đàn ông.......


"uhm`..thì chuyện thôi mà...hơi buồn một chút......

."
"anh.....hồi nãy em có nghe ba mẹ anh nói tới chị lan.....có phải.......vì chuyện........."

" ừ.....ba mẹ anh muốn anh với chị lan kết hôn.......vì ba anh và ba mẹ chị lan là bạn thân của nhau nên một năm trước có.......cho anh và chị lan làm quen........và......vì ba má anh ép..nên anh đã cùng chị ấy hứa hôn.......nhưng anh ko yêu chị ấy nhóc àh......."


"anh ko yêu...sao lại hứa hôn làm gì..."


"vì.......từ cái ngày mà nhóc kia mất đi...anh đã như mất tất cả......anh ko muốn làm bất cứ việc gì.......và anh đã thật sự sai lầm khi quyết định như vậy..........và...cũng từ khi anh quen nhóc.....con người anh dường như trở lại........anh ko muốn bị phụ thuộc vào ba mẹ nữa........và cũng nhờ nhóc...mà anh mới cùng với bạn bè đi buổi cắm trại hôm nay..........."


"thui....anh đừng nói nữa......em hiểu rồi......."....tui ko muốn nghe hắn nói nữa...càng nghe tui cảm thấy như chính mình là người đã xen vô hai người....như nguời ta thường nói " kỳ đà cản mũi"....giá như tui ko quen hắn chắc bây giờ...hắn và chị lan...ba mẹ hắn nữa cũng ko xích mích như thế này.........



"thui...em về nha.....hôm nay chắc anh cũng mệt.....bye bye anh..."


hộc....bị hắn kéo tay......tui mất đà......nên ngồi xổm xuống ghế.........


"trời..biết là xém nữa em té ko....kéo gì mạnh giữ vậy....."


"nhóc....ở lại chút xíu nữa đi......chứ giờ một mình anh cũng buồn...."


"ko được........em phải về ko má la......"....tui đứng dậy khỏi ghế..thở dài....."phuuùuuùuùu.....hôm nay đúng là mệt mỏi..."
tui quay ra đi ra cửa.....chợt một tay hắn kéo vai tui quay ngược trở lại.........360........trong chốc lát.........hăn đã ôm sát người tui.......tui thật sự bất ngờ..và như trời chồng........tui cố đẩy hắn ra.......nhưng.......


"nhóc cho anh 1 phút thôi.........đươc ko nhóc......."


"1 phút..........anh buôn em ra đi...chặt quá àh..........." tay..hắn càng ngày càng chặt hơn..làm tui khó thở......


"DUY....!!!"....chợt giọng nói quen thuộc của má.......từ đằng sau bậc ra.......lúc này tui như nín thở thực sự......tim đập mạnh dữ dội vì sợ.......ko biết chuyện gì nữa đây........tui cố hết sức đẩy hắn ra thật mạnh.........má xuất hiện quá bất ngờ......


"thưa...bác......"giọng nói hắn cũng tỏ vẻ lo lắng...........


."thưa má.....con........"...tui cứ ấp úng ko biết nói gì nữa......


"đi về nhà ngay...lát má nói chuyện với con sau........."


"dạ......nhưng........."


"ko nhưng nhượng gì hết....đi mau .....hay muốn má đánh hã........"....nghe má nói như vậy là má đang giận lắm.....má tui là một người dịu dàng....nhưng lúc này..............


tui thủi bước đi chầm chậm ra khỏi cửa....tui nhìn trên tay má là chùm chìa khóa......tui biết má định qua đây đưa khóa cho tui.......vì lúc nãy chắc vì vội quá nên tui đã quên..........ko ngờ vì cái hời hợt của mình lại để cho má thấy phải cảnh tượng này........


"má .....có về..ko......."..tui thỏ thẻ.......


"đi nhanh......."..lời nói của má dứt khoát......làm tui thật sợ....


"dạ......."......vậy là má muốn nói với hắn điều gì hay là tra hỏi lý do.........tui thật sự quá tò mò.....nhưng ko thể nào....tui về nhà......mà cứ nghĩ về những câu hỏi má đưa ra cho hắn lúc này......và cho tui...trong lát nữa........tui ngồi đờ trên chiếc xích đu........tâm trạng rối bời........


..........ngồi đó..nhưng tui cũng cảm nhận được thời gian....đả rôi qua nhiều lắm.....sao má chưa về nữa.....ko gian thật buồn và ảm đạm.....con hẽm vắng tanh......nhà thì sát nhau...sao ko thấy một.......người.........


"DUY.....".


" ũa.....má...má mới về........con.."


"khóa cửa vô nhà má nói chuyện............"..tui lụi cụi làm theo lời mà.....lúc này tui ko dám cãi má điều gì..........


.......lát sau.....tui ngồi đối diện với má.......trên ghế.........lúc này tui có cảm giác thật lạ....tui thấy mình như trưởng thành hơn........như một người lớn vậy.....vì từ đó tới giờ tui cứ chạy lung tung trong nhà.....hay ở trên phòng...chứ có bao giờ ngồi như thế này với má đâu........với một tinh thần căng thẳng...........


"....sao duy....nói má nghe coi.....sao anh phong làm vậy........."


"con.....con......con ko biết nữa........"..ko lẽ tui lại nói hắn thix tui....như thế có thể má sẽ càng giận hơn....
"....má đã nói chuyện với anh phong rồi....con ko cần phải ấp úng.....nhưng má muốn con suy nghĩ thật kỹ......"
"...suy nghĩ.....nghĩ gỉ hã má............"


"...cái đó má ko muốn nói ra......nhưng con lớn rồi........phải có suy nghĩ thật chính chắn......nếu ko sau này con có thể sẽ hối hận.........."........tui thật nhạc nhiên khi nghe má nói...từ đó tới giờ...má ko nói nghiêm chỉnh như thế này bao giờ.......
"cuộc sống của con sau này con phải quyết định.....nhưng má muốn con phải quyết định đúng đắn...... nghe chưa...."
"dạ.......con biết......"..má nói như vậy....là má ko muốn tui quen với anh phong nữa.....tui má ko nói thẳng nhưng tui cũng cảm nhận được..má từng nói..."con trai thì phải lấy vợ....sinh con......"...nên tui ko nghĩ ..... tui và hắn có thể tiến xa hơn...do đó....đôi lúc tui cũng đã dừng lại đúng lúc.........


"thui.....tắm rửa...rồi đi ngủ đi......."


"dạ..thưa má con đi........"


tui....lặng lẽ..lên trên phòng......nằm xấp trên giường.........


tui tự hỏi : giá như mình ko gặp hắn thì đâu có chuyện gì chứ.........giá như mình ko qua nhà hắn thì má cũng đâu phải thấy hắn ôm tui.....hai thằng con trai ôm nhau............tui ko biết má nghĩ thế nào........nhưng tui cũng hi vọng..má hiểu cho hắn......hắn ko có lỗi gì đâu....chỉ do tui...ai biểu tui gặp hắn làm chi............

tối hôm đó tui ko thể nào chợp mắt được....nằm ngủ mà cứ lăn qua lăn lại.... những lời má nói...cứ quanh quẩn trong đầu tôi....làm tui ko thoải mái chút nào.....tui bước đến cái cửa sổ...để tìm chút thư thái.....vì mỗi lần bị căng thẳng..tui đều ngóng ra cửa......ngóng trông một điều tốt đẹp sẽ đến.....


bỗng nhiên..cái nhìn đầu tiên mà mắt tui hướng đến lại là nhà hắn....tui thầm nghĩ..ko biết giờ này hắn đang làm gì nhĩ....chắc hắn buồn lắm.....


"phuuuuuu```"..tui thở dài....chán nản và....uể oải


"xẹt...xẹt...."....hình như là bước chân của ai đó.....chợt thấy thấp thoáng một bóng nguời trước cổng nhà tui... mở to mắt nhìn kỹ hơn....ý choy`....sao mà linh vậy...vừa nghĩ tới là hắn xuất hiện....hắn làm cái gì ở dưới vào lúc khuya lơ khuya lắc thế này...nhìn đồng hồ....đã hơn một giờ sáng....


"anh...ph..."..tui chợt im bặt sau từ " anh" ..tui định kiu hắn..nhưng có cái gì đó đã ngăn lại.....thui..tốt hơn cứ để hắn một mình...có khi hắn lại thanh thản hơn....tui chống cằm .....nhìn hắn.....hắn đi lên rồi lại đi xuống.....dọc suốt con hẻm....vừa đi hắnvừa lấy chân gạt đi những chiếc lá khô trên đường.....như muốn trút đi những phiền muộn....


lúc này sương xuống thật lạnh.....tay tui đã co chặt tự lúc nào mà chẵng biết....thui...tui cần chợp mắt một chút.....tui nhẹ nhàng khép hai cánh cửa....ko gây tiếng động...thầm nói : anh ơi....hãy cố lên nhé....em lúc nào cũng ủng hộ anh mà......
quay lại cái giuờng..một cảm giác thật ấm..với chiếc chăn bông....lúc này tui cố gắng nghĩ về những điều tích cực hơn....và tui thiếp đi trong những suy nghĩ.....


sáng hôm sau...."bịch..."..ui da....đau quá.....tui bừng tỉnh sau cú lọt giường đau đớn....


"mấy giờ rồi ta....".....nhìn cái đồng hồ.......trời 9h sáng......nhanh chân...tui gấp rút làm vệ sinh cá nhân..để cho kịp ăn sáng...hi vọng quán bún bò..chưa hết......và như vậy..tui cũng đã bị mất một buổi tập thể dục buổi sáng.....


tui xuống nhà....chợt nhìn thấy má...tui lại mất hẳn tự tin.....nhìn má...có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai chuyện hơm qua.....tui lẳng lặng...đi ra cửa....hôm nay ko dám nói gì với má...hix....


" đi ăn ...rồi về nhà ..nghe chưa....."...giọng má nói lên ko một chút thiện cảm.....mọi lần tui đi má có nói gì đâu.....sao hôm nay lại......


"dạ....."


ra khỏi cửa...tui thấy đỡ căng hơn...và tinh thần cũng gần trở lại....


" ịch..."...choy`....thằng nào dám.....tui quay người lại.....


"..cho em xin lỗi...em lỡ..."..thằng pi....nó dám đá trái banh vô đầu tui......


"..xin lỗi hả......"..tui chạy lại nó....định cho nó một trận......nó chạy đi thật nhanh....tui cố dí theo.....


" mày đứng lại hông......tao mà bắt được.....là mày hết đời...."....


" lêu lêu......"......nó lại chọc tui..làm tui hứng hơn......sao mà hôm nay nó nhanh dữ..hay mình chậm đi......


chợt,......" xẹetttttt.tt..t.tt".....tui đạp phải cái gì đó trơn trơn ...làm cho đôi dép tui lê dài..trên mặt đường.....hộc....trong chốc lát....tui đã nằm dài....hix....tui cảm nhận được cái đầu gối ...nó rát rát......


"...lêu lêu...anh duy bị té......"...nó la lớn ... như muốn làm tui quê.....trời ơi..hôm nay sao mà đủ thứ chuyện.....
tui cố gắng ngồi dậy từ từ...tránh làm nó đau hơn....


" nhóc có sao ko....".....một cánh tay đỡ tui dậy.....làm tui cũng bất ngờ....


" ờ...ko sao đâu anh...trầy xướt sơ sơ àh.." nói vậy thui..chứ tui đau dã man...muốn khóc luôn....


" cảm ơn anh nha......."


"thui..em đi ăn sáng......có gì gặp sau nhé".....


đột nhiên.....mẹ tui từ cửa bước ra.....


"ko đi ăn sáng mà ở đây làm gì......".....mê tui lại gần hơn......" sao mà trầy xướt đây...chạy giỡn nữa chứ gì....đi vô....."...má lấy tay ...đầy tay hắn ra khỏi người tui.......rồi kéo tui vô nhà......má ko nói gì với hắn nữa....ko như những lần gặp nhau trước...hai người vẩn chào hỏi mà.......càng ngày ...khoảng cách giữa tui với hắn càng xa......lúc này..tui và hắn nhìn nhau ko chớp mắt....tui tự nhiên muốn nắm lấy tay hắn lại...tui ko muốn vô nhà......anh ơi..anh nói gì với má em đi.....hai người đừng im lặng như vậy....tui như muốn thốt lên lời nói đó.......nhưng có lẽ thật khó.......


"rầm"..cánh cửa đóng lại...như đã thực ngăn cách tui và hắn.....mọi thứ xung quanh đôi với tui như tối sầm lại...ko còn nhìn thấy hắn...cái căn nhà của tui,,hôm nay sao mà im lặng.....thật lạnh lẽo.....tui ngồi bệch xuống cái xích đu.....nhìn mấy chậu hoa sắp tàn..tui càng buồn hơn.....một buổi sáng trong lành.. và sự u ám trong tâm hồn tôi.....có lẽ đã làm cho tôi ghét cay ghét đắng cái ngày hôm nay.....


.......
vậy là...hôm nay tui chỉ ở trong nhà...với má...tui ko ra ngoài chơi..như hôm nào...tui ngồi trong phòng....xăm xoi mấy cuốn truyện....mà cảm thấy chúng thật bạt bẽo...ko có gì lý thú....


"rengggggggg."..tiếng điện thoại reo....mọi bữa..thì tui hay bị giật mình vì chúng...nhưng hôm nay..sao mà nó bình thường quá....1 tiếng re...2 tiếng reo....3 tiếng reo....ũa sao má ko bắt máy.....ở dưới cũng có điện thoại..phòng tui cũng có......
tui nhấc máy...." a..lo..ai đó....."


"nhóc ! anh nè...."..tui trợn to mắt sau lời giới thiệu...


"anh là........"


"anh hàng xóm của nhóc nè......anh phong ......"


"trời...anh phong...sao anh biết số phone nhà em......"


"hôm bữa anh qua thấy số ghi trên bàn nên nhớ...."


"hi`..anh hay nhĩ....."


"anh chờ tí xíu......."...tui chạy lại đóng cửa phòng...để tránh cho má nghe thấy..........


"anh........"


"sao.....tự nhiên gọi qua đây......lạ thiệt...."


"chắc má em ko muốn anh gặp em nữa.......nên anh mới gọi để nói chuyện với nhóc....."


"ua..`.....má em.....chắc giận lắm......"


"mà..nhóc sao rồi....có đau nữa ko........"


"ko anh ơi...hết đau rồi.........."..nghe lời hắn nói..tui cảm thấy thật vui.....mọi thứ xung quanh như trở lại......tui mỉm cười một mình......


"anh đang ở nhà hã......"


"ờ....ở nhà...nè"


"hihi....nhà gần xịt mà phải nói qua phone......em thấy vui vui....."


"thì......anh cũng thấy mắc cười lắm.......nhưng........anh muốnnói cho em nghe chuyện này........"


"chuyện gì....anh nói đi....."


"anh sắp......"


chợt........" ai gọi vậy con........"...má xuất hiện đột ngột sau lưng...làm tui giật cả mình......


tui ấp úng......" dạ...dạ....thằng khoa nó gọi........"


tui nhấc máy lên giả vờ......"thui...bye nha...duy biết rồi....."


"rụp.."...tui gạc máy thật nhanh..vì sợ má lại phát hiện....là tiu.........ko bíêt hắn nghĩ gì lúc này...tắt máy nhanh quá ....ko nói gì .... hắn...có hiểu lầm ko...mong rằng hắn có thể hiểu cho tui.........


mặc dù.....tui chưa nghe hắn nói ra điều gì......nhưng chỉ nghe hắn nói...tui đã mãn nguyện lắm rồi....lúc này tâm trạng tui khắc hẳn...đầy hi vọng..và vui.ko như hồi nãy...buồn bã..ủ rủ......chợt tui tự hỏi : ko lẽ mình nhớ hắn đến vậy sao.....có phải mình đã.........hay chỉ là cảm giác thoáng qua.........
...........

thế là nguyên ngày hôm đó......cũng đỡ buồn đi rất nhìu.....tuy ko còn gặp hắn sau cuộc điện thoại...nhưng tui vẫn hi vọng một điều gì đó xa xăm.....như vậy cũng là động lực giúp tui cảm thấy tốt hơn......
...........
sáng hôm sau........một ngày thứ hai thật tuyệt.....tui cảm thấy điều đó......bầu trời trong xanh...nắng long lanh..như tâm trạng của tui vậy......mấy con chim sẻ ríu rít.....nhìn chúng bay nhảy thật vui.......


6h10...tui dắt xe ra khỏi cửa.....tui để ý sang nhà hắn.....im re.....hôm nay hắn dậy trễ.....ko như mọi bữa...ko bit có phải ko.....


thui ...đi học nào...có gì thì tính sau......tui hăm hở chạy đến trường......vừa lấy lấp ló tui


"ê...duy.....".....tụi bạn hôm bữa lại tụ tập để tám.......


"chờ duy lát ....gửi xe đã......"......nhanh chóng tui chạy lên chỗ tụi nó.........


"sao .......có chuyện gì nè....."


"hôm bữa đi chơi zui hen.....khoa ăn xong là tối về nằm xải lai luôn......"


"còn ly về nhà....ăn thêm kem nữa....hihi"


"zậy còn duy thì sao........nói nghe coi...thứ bay chủ nhật làm gì...."


"duy hã......duy.....đi chơi........."


"chùi ui....đi chơi ko rủ nha...xấu xấu xấu......"

"ko phải....người ta mời,.....chứ có phai đi mình đâu.....zô zuyên....."


"cái anh hôm bữa á hã......."

"ờ..........."

"....ũa mà sao tự nhiên tra hỏi duy dữ vậy...vô lớp đi mấy anh chị......."..tui bỏ đi lên lớp...để lại tụi nó một sự tò mò......


tiết 1...tiết 2...tiết3....rồi đến tiết cuối cùng......tiếng chuông reng báo hiệu giờ về.......cả lớp ai cũng hí hững.....riêng tui thì càng muốn về sớm.....chợt......


"tất cả các em học sinh tập trung xuống sân trường để nghe thông báo......"...giọng nói ấm áp của thầy vang lên...thầy là một người hiền lành..cũng rất hiểu học sinh....nên chúng tui...luôn nghe theo lời thầy.....bởi thế chẳng có lời phàn nàn nào khi nghethầy gọi tập trung.....


tui chợt nghe thấp thoáng....


"nghe nói trường mình sắp sữa......"


"sạo...quá đi...sữa rồi lấy chổ đâu học...."


"thì phải chuyển học sinh đi chứ.....ko lẽ học ở đây...".....nghe thấy vậy tui cũng tò mò.....và để xem thế nào đã......
lúc này...học sinh khá đông đủ...thầy nói


"vì nhà trường chúng ta cần phải sữa chửa một phần...để giữ gìn sự an toàn cho học sinh sau này.....nên ngày mai các em sẽ được phân ra học ở một số trường khác......"


cả trường xôn xao hẳn lên....ko bit tụi tui sẽ học ở đâu......


Cô giáo đi xuống phát cho mỗi bạn một tờ thông báo.......thì được biết......chúng tôi sẽ học nhờ một trường đại học......ở cách đây khá xa......


chợt con yến xúc động " chòy,,....trường này sao....hihhih"


"sao zậy...làm gì mà la om sòm....."



"hôm bữa thấy anh kia đẹp trai mặc áo trường này....."


"ý chòy....nhìn cái mặt kìa...ham hố......"


"kệ tui.....hứ..."


......chẳng mấy chốc......mọi việc đã xong......tụi tui ra về......tụi nó cũng hí hững khi sắp học chỗ mới.....tui thì cũng thấy vui vui.....


"e......khoan đã......hay ngày mai tụi mình tập trung ở trường rồi đi chung đi.......khoa ko biết đường....."...cái giọng của nó nghe có vẻ lo lắng.....


"ờ....ko bit thì mai lên đi....đi chung với duy và yến nè....."


"ùhm....zậy mai o day nha........"


"bíêt rồi mà...bye bye....."..hừ...cái thằng khù khờ...ko biết gì hết trơn


tui dạo thật nhanh về nhà......gió mát....thật thoải mái....


đựoc một lúc cũng đến nhà......tui gọi má


"má ơi..con về"....tui gọi má..là cứ lo lo.....cái cảm giác lúc sáng lại xuất hiện


Thấy má thấp thoáng từ sau nhà lên


"vô tắm rữa rồi ăn cơm......đi......đồ ăn nấu sẵn rồi đó......"......má nói giống như là hết giận tui rồi....giọng nói má nhẹ nhàng...thật trìu mến.......


Tui khẽ líêc qua nhà hắn.....ngôi nhà im lìm...lặng thinh......cửa thì khóa......hắn đi đâu vậy.....mọi bữa giờ này hắn còn ở nhà mà......lúc này tui buồn đi hẳn mà ko biết vì sao......tui vô nhà......nhưng lòng cứ nghĩ về hắn.....càng lúc khoảng cách giữa tui với hắn ngày càng lớn.....chắc có lẽ..vì má......bởi....đối với má chỉ có những người đàn ông..cho ra đàn ông......còn như hắn cái ngày hôm đó...má tui ko biết sẽ nghĩ như thế nào...còn má.....má thương tui lắm..nên tui ko muốn má buồn...tui làm theo lời má..mà trong lòng thì thương hắn biết bao....


đến tối tui lại ra ban công......ngóng bên này....ngóng bên kia...rồi cũng lại ngóng qua nhà hắn.....một cảm giác bất thường trong tôi hiện lên...khi thấy ngôi nhà vẫn trong tình trạng cũ.....yên ắn...như ko một sức sống.....lá vàng thì rơi đầy sân...cái chậu hoa vỡ hôm ấy vẫn còn nằm trong một xó góc sân......ko gian thật buồn....tui lo cho hắn qúa...
chợt..thằng pi chạy ngang qua.....


"ê pi....mày thấy anh phong đi đâu ko......"


"anh phong hã......hồi sáng thấy đi òi...."


"đi đâu....."


"thì má em nói hình như chuyển nhà rồi....."


"sao....chuyển đi rồi......"......tui bật đứng dậy.......tim như thắt lại khi nghe câu nói ấy.......nước mắt như muốn trào ra ngoài....nhưng tui cố gượng lại.....và rồi một hàng lệ dài lăn trên má tui.....tui lúc này thật sự nhớ hắn.....nhớ lắm.....tại sao vậy...những lúc hắn ở bên thì tui lại ko nhận ra.....chắc có lẽ cuộc điện thoại hôm qua là để hắn báo cho tui nhưng nào ngờ tui lại...........


Nước mắt cứ lăn dải trên má tui.......nhớ hắn...nhớ những lúc hắn cười......những lúc hắn khóc ...... nhớ cả cái dáng đi và những lời hắn nói.....mọi kí ức của những ngày qua như ào ạt đổ về.....



.Tui khóc.....thật lạ.....lần đầu tiên tui khóc vì một người khác.....vì một người đã làm cho má dè dặt tui.....vì một người con trai khác lạ.....có lẽ hắn đã chiếm lấy một phần lớn trong trai tim tui....


Tui trở vào phòng......mệt mỏi......tui ko muốn làm gì......tui nằm dài trên chiếc giường quen thuộc ngày nào....mà hôm nay sao thấy trống vắng......ôm con gấu bông.....tui cứ khút khít mà khóc.....và rồi tui dường như thấy hắn trở lại quanh đây...khuôn mặt hắn hiện lên cái nét hài hòa....và tui đang đi bên hắn...trên con đường đầy lá rơi...ngồi bên hắn trên chiếc ghế đá hôm nào.....


Cho đến lúc ......tỉnh giấc...thì nhận ra đó chỉ là một giấc mơ......một giấc mơ đã xảy ra trong kí ức. và ko biết nó có trở lại hay ko.......


Sáng dậy....tui hẹn tụi bạn như đã hứa.....cả nhóm chúng tui cùng nhau đi đến chỗ học mới.......con đường này một xa và lạ lẫm....cũng như cái cảm giác trong tim tui.....trống rỗng và khác thường......


Chạy từ xa....bọn tui đã thấy le lói....những người bạn trong lớp.....đang tụm năm tụm ba trước trường dai học...cái trường gì mà to đùng ..gấp trường tui mấy lần..nhà thì cao nhòng nhìn thấy mà ham....quanh đó là những anh chị sinh viên trông thật người lớn....nghĩ đến cái lúc sau này mình học đại học....ko bit thế nào nhĩ.....


lúc sau...thầy tổng phụ trách dẫn tụi tui di ngang qua một tòa nhà lớn.....ở giữa là một cái sân to.....với khu thể thao....công nhận ở đây thật thix.....cái rồi.....tui thấy một người vừa đi qua.....tui nhìn lại ....thấy cái dáng như là hắn.....có phải là hắn ko.....


tui chạy lại...kéo áo..người đó....." anh......"


chơt....người ta quay lại.....nhìn tui với con mắt lạ lẫm.."sao em....."..cái khuôn mặt lạ hoắc.....lúc này tui mới hững hờ


"xin lỗi anh...em nhầm....."..tui cuối mặt trở về chung với đám bạn......


"duy...hôm nay sao vậy.....bộ đang kíêm người quen àh....."


"đâu có....chỉ lộn ngưởi thui........"


tui đi vô lớp học.......nhưng vẫn để lại quanh đây một cảm giác......như hắn vẫn đang hiện diện đâu đó..... nơi này......


chắc có lẽ ngày đầu đối với tụi tui còn hơi lạ lẫm.....học ở đây sao giờ nào cũng thấy anh chị sv qua lại như giờ ra chơi....ko lúc nào là ko nhộn nhịp bóng người....cứ như thế.....

hai tiết học đầu cũng trôi qua...tụi tui được cho ra chơi 25 phút.....tui cùng nhỏ yến chạy ra ngòai kiếm gì đó ăn.....ở đây đồ ăn thì đủ thứ.....thứ gì cũng có...sướng nhĩ.....

sau đó cả hai đứa đi lòng vòng trong sân....rồi đi lên lầu nữa......vừa đi vừa nói chuyện.....mọi thứ khác lạ làm hai chúng tui đều tò mò như nhau.....cứ như thế đi lòng vòng......lòng vòng.......và chợt khi nghe tiếng....." 9h rồi mày....".....giọng nói của anh sv vang lớn.....hai đứa nhìn nhau hốt hoảng.....trời ơi......nãy giờ đi gần 45 phút.....tiu rồi.....tụi tui.....hí hoáy....chạy ngược lại con đường......lúc này tui mới để ý là cả hai đứa đã đi lên tầng mười mấy.......nhìn thấy cả cảnh thành phố.......và sương mù xa......hai đứa chạy muốn hết hơi.......ko còn để ý ai trước mặt .......

"nhanh lên.....thế nào về lớp cũng bị phạt cho coi...."


"lạy trời phù hộ cho con...."


đến lúc vòng qua ngã rã rã.......
uỳnh..."á.....té..." hai tụi tui tông thẳng vô một người nào đó.....lúc đó cả hai đứa đều ngồi bẹp trên đất....trước mặt...là một đống sách vở...hình như là của người ta.....


"tiu rồi...."..tui nói nhỏ vô tai con yến.......


"lượm lại rồi xin lỗi người ta......."


chợt người đó lên tiếng:


"chạy gì mà dữ vậy hai nhóc......"......tui lúi cúi...vừa nhặt sách vở vừa nói


"dạ..tụi em xin lỗi...tại tụi em trễ giờ học rồi..."....xong xui....tui ôm đống sách lên đưa cho người đó....lúc này...càng nhìn thấy cái mặt quen quen.....ngẫm nghĩ.....tui chợt nhận ra là cái anh lúc nãy.tui gọi nhầm...ko biết hắn sẽ xử tụi tui ra sao đây...



"ũa....."...tui quá bất ngờ về sự trùng hợp....


còn người đó cũng ngạc nhiên như tui zậy.."nhóc ....hồi nãy có phải......"


"đúng rồi đó anh...hồi nãy em nhầm anh với một người..."


"ờ....mà người đó tên gì....nhóc nói xem coi anh có biết thì chỉ cho......"


"anh đó tên là......"


chợt...."Duy.......trể giờ rồi......nhanh lên."..giọng con yến la lớn....làm tui thức tỉnh....bây giờ ko lên nhanh hơn là ko được....ôi mình làm sao vậy nhĩ....hình dáng của hắn(anh phong) cứ hiện lên trong tôi........


"ờ đúng rồi.....chết...thui tụi em đi nha...có gì gặp lại sau...."


hai đứa tui chạy vụt đi....lần này phải cẩn thận hơn....nhìn cái người lúc nãy....thấy dáng của người ta giống hắn quá...nên nhìn người đó mà tui cứ tưỡng tượng ra hắn.....ko biết giờ này hắn đang ở đâu.....đang làm gì.....tui nhớ hắn đến thế sao.....hay có lẽ..tui đã yêu hắn thật lòng....


và sau khi hí hoáy với mười mấy tầng lầu.....tui với nhỏ mệt lã người......chạy vô lớp.....thì thấy cô đã ghi được hơn nữa bài....

"hai đứa đi đâu mà giờ này mới vô....."giọng cô nghiêm khác lạ thường....


"dạ.....tụi em.....đi lạc......"con yến nhanh nhảu nói.....làm tui ko kịp mở miệng......còn cả lớp thì cười ê a.....tụi tui như muốn đỏ mặt


"..thưa cô...tại ngày đầu chưa quen... tụi em...đi lên lầu chơi thử....nên....."


"thôi được rồi......vô đi....lần sau mà còn vi phạm....là cô báo về nhà....nghe chưa....."


Hí hửng vì được ân xá.."dạ...thưa cô....tụi em nhớ mà...."


hết hồn..cứ tưỡng sẽ bị ghi vô sổ thành tích...may mà ko sao...ngồi nghĩ lại...ngày đầu ở đây cũng thú vị....có nhiều cái tụi tui chưa biết...nên cũng hơi tò mò...nhưng lần sau chắc ko dám đi lung tung nữa...ko khéo chuốt họa vào thân...
lúc này...tui cứ nhìn ra ngoài sân...ngóng trông một hình bóng...mà ko biết có ở nơi đây ?...sân trường thì nhộn nhịp....mấy cái cây cao thiệt caotỏa bóng mát...những tia nắng len lỏi trong từng kẽ lá...làm cho ko gian trở nên sinh động....thật thoải mái với một ko gian thế này...


và theo phân bố..thì cứ hai tiết là ra chơi một lần....nên sau khi kết thúc tiết 3 và tiết 4....tui với nhỏ yến lại lăng xăng ra ngoài sân....lần này.....hai đứa ko dám đi lung tung nữa....tui với nhỏ ghé vô cái quán ngoài cổng trường....để uống nước cho đỡ cơn khát....tui nhấm nháp ly sữa tươi trên tay....còn nhỏ thì thich twister....ngồi xung quanh thì cũng có rất ít học sinh....đa số là sv..nên tụi tui thấy mình như là nhỏ xíu....chợt.....có ai đó khẻ đụng vào lưng tui.....theo phản xạ..tui quay người ra đằng sau.....coi ai......


"ũa...là anh hã....."...cái người mà tui đụng phải hồi nãy...


"hai đứa ko đi học....mà ra đây ngồi hã......"


"đâu có....tụi em đang ra chơi.....nên ra đây uống nước...."


"mà anh cũng hay uống nước ở đây àh......"


"uhm`......rất thường xuyên..."hắn vừa nói ....vừa cười mỉm rất có duyên....lúc này tui lại thầm tưỡng đến nụ cười của hắn(anh phong)....


bất ngờ con yến hỏi người đó một câu....làm tui muốn độn thổ...."anh có bồ chưa....??"..cái câu hỏi vô duyên cực kì.....chắc nhỏ này nổi hứng mê trai rồi đây....lúc này tui ko thể nhắc nhở nhỏ..vì đang ở trước mặt người ta....


"chưa có......."...hắn trả lời với giọng nhấn mạnh...làm tui cũng thấy ngại.....


"mà sao em hỏi vậy......định làm quen anh hã...."


"thì ....em hỏi vậy thui....tại thấy anh đẹp trai...nên chắc có nhiều chị theo....."......cái gì...đẹp trai ư.....nghe con yến nói với người ta mà tui cũng thấy bất ngờ...tui thấy hắn bình thường mà...lúc này nhìn kĩ....tui mới nhận ra mái tóc của hắn hơi vàng....nhìn cũng đẹp mắt lắm.....ngồi uống ly sữa....nhìn hai người trò chuyện say sưa...tui cũng ko biết làm gì....


"anh tên gì vậy....."con yến hỏi hắn câu này..làm tui chú ý lắng nghe.....


"anh tên Tứ......Thiên Tứ....."


"Tứ àh..nghe lạ quá nhưng cũng hay hay..."tui cũng thấy lạ nữa .....có lẽ hắn là người gốc Hoa....


"còn hai em.....tên gì..."


"em tên Yến còn nó tên Duy......"


"tên hai em hay mà đẹp nhĩ.....".....choy` ơi...sao cái người này lạ quá....mới đây đã khen chê..có phải dụ dỗ ko đây....nên đề phòng là trên hết......tui khẽ lắc nhẹ tay con yến......


"vô học......tới giờ rồi....."


"uhm`...đi......"...tụi tui xử nhanh hai ly nước còn đang uống dỡ dang.....


"cô ơi tính tiền......."........sau đó.....


"thui tụi em vô lớp nha....chào anh......"..con yến nói với giọng nhỏ nhẹ..làm tui muốn nổi da gà.....


"ờ mà...lớp tụi em ở đâu....."....người đó chợt hỏi.....


"à...anh thấy cái nhà to to kia ko..đi qua là tới....."


"uhm`...nhớ rồi......chào hai em....."


tui với nhỏ tung tăng đi vô.....nhìn nhỏ cứ mỉm cười......còn tui thì ko thoải mái chút nào....tên này lạ lắm làm như đang dụ dỗ vậy......tui ko dám nói cho nhỏ nghe..vì thế nào nhỏ cũng khự nự khi nghe tui nói xấu về cái người nhỏ để ý....thui tình bạn là trên hết....


"duy nè....."


"sao ......."....ăn gì nữa...

.
"choy` ơi..bô nhìn mặt yến là cứ ăn với uống àh....."


"thì...ai bit đâu......"


"duy thấy anh đó thế nào......."


"anh đó....cái anh tóc vàng á hã......."


"ũa....duy cũng thấy tóc ảnh vàng àh......zậy mà tui tưỡng duy ko thấy....."


"duy đâu có mù đâu...hứ....."


"thui xin lỗi nha....mà duy thấy ảnh sao......."


"thì....bình thường mà......với lại mới quen sao biết người ta tốt hay xấu mà đoán...."


"ê....mà đừng có nói với duy là yến kết ảnh rồi nha......."


"ò...thì.....thấy ảnh cũng dễ thương......."


"nữa.....hồi đó tới giờ thấy ai đẹp trai yến cũng nói dễ thương.......chỉ có Duy là yến hõng nói gì......."


"hứ làm gì có.......Duy là dễ thương nhất......"


"hhihi...cảm ơn nhé.....nhắc mới khen......thiệt tình......".......hai tụi tui vừa giỡn vừa chạy vô lớp.....thật vui.....lúc này có nhỏ bên cạnh tui như đỡ buồn hơn rất nhiều.....nghĩ cái câu nói " người yêu mất rồi có thể tiềm lại..còn tình bạn một khi đã mất rồi thì khó má tìm lại được.."...tui thầm cảm ơn nhỏ thật nhiều.....và mong sao sau này nhõ sẽ gặp được một người tốt............


ngày học thứ nhất ở trường đại học diễn ra với nhiều điều mới lạ.....


tới ngày học thứ hai....do vẫn chưa quen lắm....tụi tui vẫn cùng nhau đi chung....lẵng lơ trên chiếc xe đạp...tụi tui cười giỡn om sòm....đến nơi....tui với nhỏ yến tách riêng ra....hai đứa cùng đi gửi xe rồi sau đó kíêm chỗ để lót dạ...đói meo cái bụng
ở đây...quán xá đầy đường nhất là ở ngoài cổng trường đồ ăn thì đủ thứ....qua một hồi bàn bạc tui với nhỏ quyết định ăn cơm sườn....len lỏi vô cái khá đông người làm cho tụi tui ko mấy thoải mái....kiếm mãi mới được một cái bàn ngồi cũng thoải mái...sau khi hai phần ăn được cô chủ quán nhỏ đem ra...tui với nhỏ vừa ăn vừa trò chuyện...thì chợy con nhỏ đứng lên một cách bất ngờ....


"anh Tứ.....qua đây nè......".....tui nhìn hắn tiến đến từ sau....ko khỏi ngac nhiên vì sự hợp thế này


" ũa....yến hẹn người ta hã...."


"hì...đâu có...thấy ảnh đang loay hoay kiếm bàn..nên mình rủ vô đây....."


"ờ...ra thế...coi bộ nhỏ cũng tốt dạ...."....quán đông thế này kiếm chỗ ngồi cũng là khó.....


"chào hai em....."....giọng hắn có vẻ hớn hở.....


"anh qua đây ngồi nè......".....hộc hắn ngồi ngay kế tui ...đối diện với nhỏ....làm tui thật sự ko thoải mái....


lát sau..hắn cùng tụi tui ngồi ăn và trò chuyện...


tui gặng hỏi :


"anh năm nay nhiêu tuổi òi...."


"anh 21....."


"ồ....21...." vậy là hắn bằng tuổi anh phong....


"anh ở lí túc xá àh....sao bữa nào cũng thấy anh hết....."


"uhm`....anh ở trên lầu kia kìa...tầng thứ 14....phòng 052...."


"mai mốt hai em rãnh...thì chạy lên đó chơi....anh có bạn bè cũng vui lắm...."


tui chưa kịp trả lời thì nhỏ....xen nói " ùa..lát nữa ra chơi tụi em lên chơi đó nha.....hihi"


"ùhm.lát tụi em lên đi....ảnh ở trển......"....vậy là lát nữa phải chạy lên 14 tầng lầu.....chắc chết quá.....


tự nhiên....."hộc..."..cái thằng cha nào chen chúc.....tui đang ngồi ăn thì bị đẩy một cái thật mạnh.....tui ngả lệch qua người hắn...cái muỗng cơm đang múc dỡ văng tứ tung..trời ơi người gì mà đi đứng kì cục......ko thấy người ta hay sao vậy.....chán thiệt....


"em có sao ko....."....hắn nhẹ nhàng đỡ tui lại vị trí cũ.....lúc này...nhìn con yến...tui thấy nó lạ lạ...hình như nó ko hài lòng khi anh ta đỡ tui...lúc này tui khẽ tạo một khoản cách giữa tui và hắn.....


"cảm ơn nha.....cái ông kia đi đứng thấy ưa ko nổi..."


"thui...bỏ đi...hai đứa ăn lẹ rồi còn vô học kìa......"


đúng 6h30...cũng vừa lúc chén xong dĩa cơm....tui với nhỏ đứng dậy với bộ dạng no nê.....


"thui tụi em vô lớp...chào anh nha....."...tui đi ra trước..còn nhõ thì ở lại nói với hắn chuyện gì đó...mà nhỏ cười tươi nhĩ.....bây giờ ngoài cổng trường đông đúc những anh chị sv....ko khí nhộn nhịp y như hồi sáng....xe cộ thì có người qua kẻ lại....dọc theo con đường là các dịch vu net ...mới sáng sớm mà khá đông.....ở đây tui càng cảm nhận được hơn cái nhịp sống năng động...của giới trẻ...mà những học sinh như tụi tui còn khá lạ lẫm...


thoáng một cái hai tiết học cũng trôi qua thật nhanh...tui đang loay hoay cất sách....thì nhỏ yến vỗ vai...


" duy...đi thôi....."


"đi ?...đi đâu..."


"đi lên phòng của anh Tứ chơi.....coi thử sao....."


"trời yến định đi thiệt hã......bộ muốn hụt hơi như hôm qua sao......"


"thì mình đi từ từ......"...chưa kịp nói gì thì nhỏ kéo tay tôi....chạy nhanh lên lầu....thật sự tui cũng chẵng muốn lên...nhưng ko lẽ tui để nhỏ đi một mình...bạn bè có nhau thì tốt hơn....


một mạch chạy thẳng lên lầu.....tui với nhỏ từ từ kiếm đến số phòng 052....phù..ù....ù..ù....cuối cùng cũng tới....căn phòng nằm ở gần cuối dãy hành lang....nhìn bên trong thì gọn gàng sach sẽ ...khiến tui cũng cảm thấy dễ chịu...
"đó..tới rồi kìa yến vô đi....duy ở ngoài chờ....."


"duy vô luôn đi....."


"ừ thì yến zô coi có người ta ko đã......tui mới zô chứ...."


"ù....."


chợy yến la lớn: " duy...anh gì của duy kìa....."..câu nói làm tui thấy to mò...và ngạc nhiên....


"anh của tui...."....tui chần chừ..tui bước thẳng vô căn phòng...và....một sự thật bất ngờ đập vào mắt tui....là anh.....anh Phong....lúc này....hắn đứng và nhìn tui như bất ngờ cũng như tui đang nhìn thật lâu vào hắn....hix...trái tim tui đập mạnh...đây là sự thật hay chỉ là mơ....hắn đã trở lại trước mặt tui....và tui cảm nhận được đôi mắt đã nhòa vì nước mắt rưng rưng....


"duy...."....tiếng gọi của nhỏ yến làm tui bừng tỉnh....


"làm gì mà như chời chồng zậy....."


"ờ đâu có gì đâu...."


lúc này hắn tiến lại gần tui....."nhóc....sao nhóc biết anh ở đây......"


"em đâu có biết......chỉ tại....."


con yến xen " anh Tứ rủ tụi em lên đây chơi......"


"ũa....nhóc wen anh Tứ sao.....anh tứ là bạn của anh......."


"ùh...thì do trùng hợp thui mà....."...lúc này khuôn mặt của hắn hớn hở lắm.....hắn đâu có biết tui nhớ hắn biết dường nào....hắn có vô tâm quá ko...


"hai em tới đó àh........":..giọng nói anh Tứ vọng lại từ sau...làm con yến hớn hỡ.....khi thấy anh Tứ..chắc có lẽ...nhỏ phải lòng anh ta thât rồi...


"hai đứa ngồi chơi đi...."....tui với nhỏ yến ngồi trên ghế....ngắm nhìn căn phòng....lúc này.....tui cảm thấy thật hạnh phúc được ở bên hắn...len lói trong trái tim tui là môt niềm hi vọng..vậy là hằng ngày tui có thể gặp hắn mà ko sợ má biết.....nhưng như vậy có phải là đúng ko.....tui ko hỏi hắn tại sao lại chuyển đi.....vì biết lý do hắn chuyển đi là vì má tui....hắn ko muốn vì hắn mà với tui xít mít...vậy là....anh đã trở lại bên em.....anh ra đi một cách lặng lẽ.....và anh cũng trở lại một cách bất ngờ....

lúc này......hắn ngồi im ko nói gì.........chúng tôi chỉ biết nhìn nhau.....và cũng có thật nhiều muốn nói...nhưng.........

Ngồi im cho qua thời gian , tui thì ngồi im chỉ có nhỏ là luyên thuyên cái miệng , ùi ! đúng là con gái .Thế là giờ ra chơi cũng đã trôi qua , tui với nhỏ cũng phãi trở lại lớp học


- thôi ! em vô lớp nha...bibi hai anh tui cũng lẳng theo nhỏ ra ngoài


chợt : - nhóc ơi ! giọng nói của hắn bất ngờ vang lên làm tui nán lại vì tui chờ đợi hắn lên tiếng từ lâu


-sao anh phong , có chuyện gì ?


-ngày mai nhóc có lên chơi không


-em ko biết nữa , nếu em ko bận thì em lên chơi


con yến lại xen vô : - không sao đâu anh ,mai tụi em rãnh ,em cũng lên chung với nó nữa ,hihi,choy` ơi thiệt tình nhỏ luôn á ,xí xa xí xọn quá


- vậy nhóc lên nha , anh sẽ chờ hai em


-hai em đi học đi , anh cũng phải bận rồi , bibi nhé !


tui với nhỏ đi xuống lớp nhưng tâm trạng của tui với nhỏ khác nhau hoàn toàn chắc nhỏ lúc này đang hạnh phúc còn tui thì thật sự lo lắng , không biết hắn có còn rời xa tui nữa không ?


vậy là một ngày nữa lại trôi qua ,ngày hôm nay sao nó có quá nhiều điều lạ , sự bất ngờ và cả sự lo âu tất cả đều đồng loạt hiện lên trong lòng tui , chắc mình căng thẳng quá rồi , tối nay cần nghĩ ngơi một chút . Hôm nay vì phải trực lớp nên tui ra trễ hơn nhỏ , lúc này lớp học vắng hoe chỉ có tui và một người bạn cùng tổ .Xong việc , tui nhanh chân lấy xe ra về


-Duy ơi ! hộc ,tiếng gọi của một chị nào đó , ko biết có phải gọi mình ko zậy hay chỉ là trùng tên ,tui cứ dắt xe mà ko để ý đến nữa


-Duy ơi , tiếng kiu làm tui tò mò tui quay sang xem ai , ồ hóa ra là chị Tuyết Nhi cái chị mà hôm cắm trại tui kết nhất ,sao chị ấy lại ở đây nhỉ còn có cả những người bạn trong buổi cắm trại hôm đó , tui nghĩ chắc là anh Phong hôm nay đi chơi với họ


-chào chị ! chỉ cũng học ở đây àh


-hi chào em , ko chị học trường khác nhưng hôm nay có hẹn đi chơi nên hẹn ở đây


-ra vậy !


-mà em cũng học ở đây àh ,lạ nhĩ


-hì.,tại trường em sữa nên em học nhờ ở đây , chỗ kia kìa


-bây giờ em đi về àh


-ùhm ,em học xong rồi nên giờ về


-o` , hay em ra nói chuyện với bọn chị cho vui , tại mấy anh kia thấy em trước nên mới kiu chị ,chứ chị cũng ko để ý thấy em


-ùhm ,cũng được ,tui theo chỉ ra chỗ họ đứng ,nhìn cũng đầy đủ lắm


một anh la lớn - chào nhóc , sao rồi hôm bữa về có muốn hung nữa ko


- hã ,hung ???? trời ơi cái anh nì zô zuyên dễ sợ ,chuyện qua rồi mà còn nhớ zai , thiệt tình !


-thui đừng có chọc em nó nữa ! chị Nhi lên tiếng


-ũa mà sao mấy anh chị ko đi chơi đi ?


-àh ,tụi chị chờ anh Phong ,ảnh sắp xuống rồi , mà khi đến cái hung làm tui nhớ lại cái ngày hôm đó cũng thật vui nhưng cũng thật buồn và trớ trêu ,ước gì thời gian có thể quay trở lại những ngày tháng đẹp đẽ trước kia........


chợt : - Ê ! Phong kìa , thấy hắn lăng xăng chạy ra ,tim tui lại đập mạnh hơn nữa


-Lâu quá zậy Phong , hắn phớt lờ đi ko trả lời


-ũa nhóc ! sao ở đây


-thì hồi nãy gặp em nó ra nè , mà sao hốt hoãng zậy ,định dấu nó hã


-Dấu gì đâu tao hỏi vậy thui mà .....hắn nhìn tui mỉm cười như có gì vui lắm ,lúc này hắn trông dễ thương ghê


-thui mấy anh chị đi đi , em phải về òi , tui nghĩ mình ơ đây để làm gì nhĩ thui cũng nên về


-ùhm em về nha bibi ...giọng chị Nhi nghe thật hiền và dịu dàng có lẽ chắc có nhiều anh chàng phải ngất ngây với chị ấy lắm
Tui quay đi nhưng trong lòng lại muốn ở lại bên hắn lắm


-nhóc nè , hắn chạy lại chặn lấy đầu xe của tui


-sao hã anh , gì nữa ?


-ngày mai nhóc nhớ lên chỗ anh chơi nha , tại hôm nay anh có hẹn nên ko đi chơi với nhóc được


-trời ạ ! thì anh cứ đi đi .....em có nói gì đâu


- đi lẹ đi trưa rồi tụi bay ......một anh trong đó la to thúc dục


-anh đi nha nhóc , nhớ nhóc nhìu ...... sau lời thì thầm bên tai tui hắn chạy đi.........


tui về nhà với một tâm trạng khác hẳn , vui hơn hôm qua và cười nhiều hơn hôm qua , bây giờ nhìn mấy chậu hoa cũng như có thêm sức sống sao lạ vậy nhĩ , mỗi lần có hắn là mình lại như được sống lại và chắc có lẽ hắn đã đi vào trái tim tui như một tinh thần vững chắc hơn cả


Thế là tối hôm đó tui ko hề ngũ được ,cứ nghĩ tới hắn là tui lại vui , nghĩ tới ngày mai tui sẽ được gặp hắn , ui cái chăn hôm nay nó ấm làm sao ko lạnh lẽo như những ngày trước.


Đã qua một đêm dài cho đến sáng hôm sau , tui hôm nay dậy sớm làm mọi việc thật nhanh để đi đến trường . Tới nơi , thấy nhỏ Yến đã chờ ở đó ,ko bit nhỏ chờ tui hay ngóng anh Tứ


-Ê ! đợi lâu chưa


-chưa ,Yến mới tới àh


-đi ăn sáng ha , ra kia ăn đi , bún thịt nướng kìa nhìn ngon quá


-ờ ,thì ăn gì cũng được


hí hững gọi hai tô ,ăn hí hoáy ko biết trời đất , công nhận ngon ghê , sau đó tụi tui còn kiu thêm hai ly nuớc ngọt nữa tại bỏ nuớc mắm nhìu nên khát , ăn một hồi no nê tụi tui ngồi nghĩ ngơi , đến lúc lấy tiền thì :


-Duy , ko thấy tiền hình như Yến quên òi , Duy cho Yến thiếu đi


-chời , có zậy cũng quên nữa ,thui để Duy bao cho
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:36 pm

tui mở cặp lục lục , lục mãi , lục mãi sao ko thấy chòy , mọi bữa tiền ở trong ngăn này mà , tui hốt hoảng moi móc cả cái cặp ,trời ơi tiền đâu , tui mở to hai mắt nhìn nhỏ


-Duy cũng quên rồi yến ơi


-ọc ! nhỏ đang uống nuớc như bị sóc


-choy` ơi ,giờ sao đây kiểu này quê chết lun á .....tui với nhỏ ngồi lì ra đó ko biết làm sao và các bạn biết ko trong lúc này người tui nghĩ đến đầu tiên là hắn giá như có hắn ở đây nhỉ và ko còn cách nào khác tui nói cho nhỏ nghe


-Yến nè , kiu anh Phong xuống đi , ảnh giúp đỡ


-ờ ha ,Duy hay thiệt zậy mà Yến ko nghĩ ra .....nhỏ nói vậy nhưng tui cảm thấy hình như là mình đang lợi dụng người khác vậy , tui ko thix tí nào ,nhỏ chạy lên tầng 14 để kiu hắn xuống trong khi đó tui ngồi chờ và giữ cặp


lát sau , tui thấy thấp thoáng nhỏ với hắn và cả cái anh Tứ gì đó , choy` nói nhỏ kiu một anh thôi ,đằng này kiu cả hai ông luôn làm phiền người ta quá àh .Thấy tui hắn mỉm cười ,lúc này tui thức sự quê lắm muốn đỏ mặt luôn đó


hắn nói :- nhóc hay ha ko có tiền mà cũng dám ăn sang nữa ..hihi


-thì ai mà bit được tại quên chứ bộ


-mà cảm ơn anh nha , ko có anh chắc em tiu luôn ở đây


-hùm ko có gì đâu dù sao anh cũng bao nhóc nhiều lần rồi ,nhóc khỏi phải ngại ...tui nhìn kĩ thấy hai bộ mặt của hai người này cũng còn bơ phờ lắm chắc mới ngũ zậy đây ,còn nhỏ yến thì cứ đứng xí xọn trước anh Tứ ko biết mắc cỡ gì hết trơn . Tuiđứng zậy chợt cái dây cặp nó vướn vô chân làm người tui ngả về trước thẳng vô người anh Tứ ,tui dường như ko còn đứng vững được lúc này chĩ có anh Tứ là điểm tựa để tui chống dậy , tui đá cái cặp ra


-ko sao chứ em, cẩn thận chứ ....anh Tứ nói nhỏ nhẹ và khi đó tui cảm thấy anh ấy cũng đô con lắm và mạnh mẽ nữa tui ngã mạnh như zậy mà ko xê dịch một tí nào , tui cảm nhận như ảnh đang nhìn tui thật kĩ khi ảnh nắm chặt tay đỡ tui zậy.Còn hắn thì tự nhiên kéo cái tay tui ra trong khi chưa vững ,đau muốn chết kéo gì mà mạnh quá trời hắn làm như ko cho tui đứng kế anh Tứ hay sao ấy


-cảm ơn anh Tứ nha , hôm nay xúi quảy quá


-ko có chi mà , ko lẽ anh đễ té xuống đất


-hihi`


chợt hắn xen vô : - thui hai đứa đi học đi , nói nhìêu trễ bây giờ


-uh` ,bit òi làm gì mà xua đuổi giữ zậy ...hihi....tui nói lại cho hắn tứt chơi


-thui em đi nha có gì lát em lên chơi ... chòy ơi sao hôm nay tui dạng miệng quá , tự hẹn lên chơi luôn chắc vì có hắn nên mới như thế


Sau một thoáng học căng thẳng , tụi tui cũng được giải lao bằng giờ ra chơi , ko chậm trễ tui nghĩ ngay đến chuyện lên chỗ hắn chơi mà sao hôm nay nhỏ sao vậy nó cứ nằm bẹp ra bàn


-yến nè ! sao zậy , bộ bạn bị bệnh sao ?


-ko yến chỉ hơi đau bụng àh ,Duy đi chơi đi chắc hôm nay yến đi không được


-hay Duy ở lại với yến nha


-hã ! thui , yến ko sao mà chuyện tế nhị của con gái Duy ở lại làm gì


-trời ! nghe nhỏ nói vậy tui cũng hõng biết nói sao ..... thui nên đi cho nhỏ còn tự do , tui chạy nhanh lên phòng hắn ,bước vô mở tung cánh cửa


-anh Phong ! , tui la lớn để cho hắn bất ngờ nhưng không ngờ lại có một người khác


-ũa ! chị Lan .... khi thấy chị ấy trái tim tui như thắt lại tui sững sờ với anh mắt ngạc nhiên


-chào em ! chị có nghe mấy đứa bạn nói ,em cũng học ở đây


-dạ ,em học ở dưới kia

mà em kiếm anh Phong àh , ảnh đi mua gì đó lát ảnh lên


-uhm` thì em lên chơi thui


-mà công nhận em hay thiệt đó nha ,anh Phong đã chuyển nhà mà em vẫn bám theo được tới đây ,tụi bạn ko nói thì chị cũng ko biết ....... lúc này các giác quan của tui nhạy cảm hơn hẳn ,lời nói của chị ấy có ý gì đây "bám theo" chị ấy xem mình là gì mà nói như vậy và tui dường như ko còn mấy thiện cảm khi nghe lời nói đó ,chắc có lẽ chị ấy ko muốn mình ở gần anh Phong nữa lúc trước thì có thể mình sẽ ko ở gần anh ấy nhưng bây giờ thì tình cảm của tui đã khác rồi ,tuy không thể xảy ra tình yêu giữa hai người con trai nhưng ko vì lẽ đó mà tui ko được ở gần anh Phong phải ko ?


-hì ,em cũng đâu có biết đâu tại hôm bữa thấy ảnh nên mới biết ,xem ra em có duyên với anh Phong hơn chị rồi


-ùhm ,thì chắc em may mắn hơn chị rồi ..hì


chợt anh phong từ cửa bước vô :


-Nhóc đó hã , tới hồi nào vậy


-em mới tới àh ,ngồi nói chuyện với chị lan nãy giờ ..... lúc này nhìn trên tay hắn là bịch dưa hấu đã gọt sẵn và trái dừa xiêm ,chắc là ảnh mua cho chị ấy, thui ko sao người ta yêu nhau mà !


-Nhóc ăn đi nè !


-hã ! anh cho em sao .....tui thật sự ngạc nhiên khi hắn đưa cho tui những thứ ấy


-ùhm ! mua cho nhóc đó , nhóc nói là nhóc thix dưa hấu và dừa xiêm phải ko ? ....trời ơi có phải là mơ ko đây , hắn vẫn còn nhớ những thứ mình thix , hắn ko quên đi ,hix lúc đó tui rất vui và cảm động vậy là hắn vẫn còn quan tâm đến thằng em nhỏ này , anh àh ! cảm ơn anh nhé
chị Lan lên tiếng :


-anh Phong hõng mua cho em nha


-hì ,anh xin lỗi , những thứ em thich ở đây ko có bán ,mai mốt anh sẽ dẫn em đi ăn bù được ko


-hì , ko sao,em chỉ nói vậy thui ,chứ em cũng ăn no rồi .....ánh mắt buồn thể hiện trên khuôn mặt chị ấy , lúc này nhìn thấy chị ấy , tui thấy mình cũng có lỗi , ko lẽ chị ấy yêu anh Phong nhìu đến vậy sao và chị ấy có biết anh ấy là gay không hay đó mãi là điều bí mật mà anh ấy sẽ dấu mãi đối với chị ấy , chị Lan ơi hãy cố lên hãy làm anh ấy yêu chị nhé ! , nhưng sao lạ vậy tui sao thế này , có những lúc chỉ muốn hắn là của mình thui và có những lúc tui lại muốn hắn thật hạnh phúc như bao người đàn ông khác có phải tui quá mâu thuẫn không ?


đột nhiên chị Lan lấy trong túi xách ra hai tấm hình


-đây ! hình của hai người nè ..... tui liếc mắt nhìn sang ,trời ơi !cái hình mà hôm đó hắn hung tui khi chơi đánh bài thua ,sao chị ấy lại có


-hai người nhìn hợp nhau ha ..lúc này tui và hắn nhìn nhau và chị ấy thì nhìn hai chúng tôi , im lặng một hồi


-àhh cái này,tại hum bữa chơi thua nên anh phải như vậy tụi bạn nó bắt mà .....lúc này đôi mắt chị ấy hình như đang hiện lên vẻ nóng giận


-ko phải ý em là tấm hình mà ý em là sao hôm đó anh ko kiu em , bữa đó em chỉ ở nhà ,vậy mà anh ko nói với em một tiếng, tại sao vậy anh.....lúc này tui không biết nói gì nữa thì cũng tại tui mà người ta mới giận nhau ,không khí trong căn trở nên căn thẳn tui muốn đứng zậy nhưng đôi chân thì ko dám nhúc nhích


-tại hôm đó ,nhóc Duy cũng nghỉ học ,thấy nó ở nhà một mình nên anh muốn chở nó đi chơi ,thì em cũng đã nhìu lần đi với anh rồi ,thì lần này em cho nó đi một lần cho biết được không , em đừng giận nữa nha Lan......chị Lan im lặng


-thui em đi về nha ,có gì em với anh nói chuyện sau .....chị về nha Duy


-dạ , em chào chị !...chị ra đi như một cách đoan tuyệt ko hề vuơn vấn ,chắc chị ấy ko hài lòng lắm khi mình đi với hắn hôm đó


rồi hắn lại ngồi kế tui :


-ngon hông nhóc ?


-ùhm thì bình thường chứ có gì đâu ,mà anh Tứ đâu rồi anh


-ũa Tứ nó đi xuống lớp nhóc chơi mà nhóc ko thấy sao ,tại hồi nãy anh nhờ nó xuống nhắc em lỡ nhóc quên lên sao


-ko ! ko có gặp


-mà bạn nhóc đâu rồi , ko thấy nó lên chung


-nó bị đau bụng gì đó ở dưới ,ko có lên được ,chắc anh Tứ với nhỏ ở dưới đó đó ,nhỏ cũng thix ảnh mà


-hì ,anh cũng ko biết nữa ,mà nè thứ bảy nhóc có rãnh không ?


-chi zậy anh?


-anh muốn rủ nhóc đi chơi


-sao đi nữa hã ,thui thui ,em ko đi đâu ,mắc công chị Lan giận cho coi


-nhóc đừng lo , chỉ có anh với nhóc mà , hai người thui


-o` cũng được ....ko hiểu sao tui ko thể nào muốn từ chối lời mời đó mà thật sự tui lại rất muốn đi và ở bên hắn


-mà đi đâu vậy anh?


-đi công viên nuớc ,chịu hông ?


-hi ,em thích nó lắm , ok anh chở em đi nha


đột nhiên : hắn khẽ hôn tui một cái lên trán , cái hôn nhẹ nhàng làm tui thật thix và vui trong lòng ,ngoài má ra thì chỉ có hắn là người thứ hai mà tui cảm thấy ấm cúng khi được trao tặng một nụ hôn , cảm ơn anh

Đột nhiên tui nhớ tới nhỏ Yến , đi chơi nãy giờ bỏ nhỏ ở dưới một mình chắc buồn lắm , thui tui phải đi mua gì đó cho nhỏ ăn mới được , tui nói với hắn


- anh Phong ! em vô lớp nha

-Ủa ,còn sớm mà nhóc , ở đây chơi một lát nữa đi


-dạ thui ! con Yến nó đang chờ em ở dưới , em xuống coi nó có sao hông đã , bạn thân của em mà ....... tui nhanh chân rời khỏi chổ ngồi vì đối vơi tui bạn bè phải luôn giúp đở nhau lúc khó khăn , hoạn nạn.....

-bye anh nha

-ờ khoan đã ,nhóc nhớ thứ bảy nha , nhóc lên lên trường , anh sẽ chờ nhóc ở đây !

-ùhm nhớ mà ,thui đi nha ...tui đá lông nheo hắn một cái rồi vụt đi , hihi ko biết hắn có vui khi hôm nay mình làm cho hắn khó xử với chị lan không , ui mình lúc nào cũng rắc rối

khi xuống đến lớp tui chẳng thấy nhỏ đâu nữa , ko bít nhỏ đi đâu rồi ha ?

-chào em .... học , ũa ! tiếng ai vậy

tui quay ra sau lưng , thì ra đó là anh Tứ , chắc đang kíêm nhỏ đây mà

-anh đi đâu vậy ,sao ở đây ?

-anh ngồi ở bên kia ,thấy em nên anh kiu hihi

-ờ mà anh có thấy Yến đâu ko , hồi nãy nó còn trong lớp mà

-Anh ko thấy , anh cũng ko để ý nữa

-ùhm , ko sao ,chắc nhỏ đi chơi đâu đó rồi

-hay mình ra kia ngồi nói chuyện đi .. giờ ra chơi chưa hết nên tui rủ hắn nói chuyện cho đỡ buồn , tiện thể chờ nhỏ luôn ,mà sao cái sân trường hôm nay đông hơn hẳn ,để có được một cái ghế lót mông cũng ko phải là dễ nhưng có cái bóng cây che mát cũng làm tui cảm thấy đỡ ngột ngạt phần nào , tui vơi anh Tứ ngồi xuống cái ghế trống mà người ta vừa mới đi , ui hên thật !

-em sắp thi học kì chưa ?

-Dạ ! chắc cũng sắp rồi anh ạ ,tụi em được biết là thi trước giáng sinh , nên chắc sẽ thi sớm

-zậy àh sướng ha , mai mốt thi xong chơi thoải mái

-hihi ,thì đuơng nhiên rồi , ko thoải mái sao được hihi

-Em mới chỗ anh Phong xuống àh ?

-ùhm , sao hổi nãy anh ko lên chơi?

-thui tại hổi nãy có Lan tới nên anh ko muốn phiền hai bạn ấy

-à zậy hã , anh hiểu tâm lý người khác hen

-hihi , hiểu gì chứ đó là chuyện thường mà , bộ em ko nghĩ zậy sao

-ùi , em mà nghĩ được như anh chắc đã ko khó xử rồi

-khó xử ? chuyện gì em

-ờ ko , ko có gì hết á ...đột nhiên ảnh nhìn tui với đôi thắc nghi ngờ , tui cũng ko bit nói sao nữa ,thì đúng là tui đang dấu chuyện của tui và anh Phong mà !
tự nhiên tay hắn dơ lên để lên tóc tui , ko bit hắn làm gì zậy , tui thấy sợ , từ từ hắn lấy xuống một chiếc lá nhỏ màu vàng ,chắc có lẽ nó đã vướng phải mái tóc của tui

-cảm ơn nhá

-o` ,có gì đâu ,anh thấy nhóc thix cảm ơn nhĩ

-Tự nhiên : Ê ! Duy

-hỡ ! yến đó àh , đi đâu nãy giờ zậy ?

-tolet ....hihi

-chào anh...con yến hí hững chào người tình trong mộng của nhỏ

-cho em ngồi với được ko...nói xong nó nhảy xọt zô giữa tui và anh Tứ ,nhỏ này tự nhiên quá đi , tui cũng ko nói gì chỉ để cho hai người nói chuyện , tui bỏ đi vô lớp ngồi ,chuẩn bị cho môn học kế tiếp và lúc đó tui để ý nhìn thấy nhỏ với ảnh cũng hợp nhau lắm , mong sao ảnh có thể chấp nhận một cô bé nhí nhảnh lăng xăng như vậy

cứ thế,thời gian trôi qua thật nhanh , tới giờ đã là tối thứ sáu và ngày mai là tui sẽ được hắn chở đi chơi nhưng bây giờ trước mắt tui là một khó khăn lớn , đó là má tui , tui ko thể nào noi là ngày mai con đi chơi với anh Phong hay cũng ko dám nhắc tới tên hắn trước mặt má , tui lo âu zay dứt ko lẽ tui phải nói dối má sao ,tui thật sự ko muốn thế tí nào nhưng tui muốn đi lắm

cái rồi tui gọi điện thoại qua nhà của nhỏ tâm sự , xin nhỏ nghĩ cách nào giúp tui tánh nhỏ lanh lợi chắc sẽ có cách , nhỏ cứ khuyên tui đủ điều nhưng chẳng có cái nào tui dám làm theo :

-hay Duy nói đại đi , hên xui àh

-thui đi , muốn tui chít hã

-hihi , zậy thui chứ bit sao giờ

-trùi ,nghĩ cách đi yến ......

-thui ! Yến bận rồi , lát yến gọi qua nha

-ùa ,mà nhanh nhanh nha yến

-cộp ...tiếng gạc máy làm tui càng thấp thỏm lo sợ

tui đi xuống nhà dưới thì thấy má đang ngồi đọc báo ,còn tui thì giả vờ xem truyện, được khoản 30 phút rồi mà sao nhỏ ko gọi qua ,trùi ui , chắc tiu quá
chợt : reeeenggggggg

má nhấc máy ngay lúc đó , tui ko bít đó là ai ,giá mà là nhỏ nhĩ ,cái tự nhiên má sang hỏi tui

-ngày mai con qua nhà yến chơi hã

-tui ấp úng : dạ..d....ạ......

-nè ! con lại nói chuyện với yến đi .... hihi vậy là tui đã hỉu cách nhỏ làm rồi , tui hí hững lại nói chuyện nhưng chỉ đề cập đến chuyện học hành cho qua mắt má , ui đúng là có một người bạn như nhỏ cũng đáng lắm ,cảm ơn yến nhìu nha , cứ nghĩ là sẽ ko còn hi vọng nữa nhưng nhờ nhỏ mà tui có được niềm vui
thế là sáng hôm sau khi má còn đang ngủ chưa zậy tui đã nhanh chân đến trường như giờ đi học thuờng ngày , hôm nay khác hẳn thay vì mang cặp tui lại thay vào đó là cái balô với những thứ cần thiết cho buổi đi ,tui chạy nhanh lên phòng hắn , thì thấy hắn đã khăn gói đầy đủ
-chào nhóc ,đúng giờ ha !

-hihi ,anh cũng chu đáo dữ ha

-nhóc nè , nói nhỏ cho anh Tứ ngủ .... ồ ,tui thật sự ko để ý ,bởi ảnh đã bị cái tấm mền chùm lên ,mà sao hôm nay ảnh dậy trể vậy ta ,thường ngày giờ này ăn sáng là đã thấy rồi , nhưng tui cũng ko thắc mắc chi nữa chỉ vì hôm nay quá vui

-đi nha nhóc , anh chở nhóc đi ăn sáng rồi mình đi ra đó luôn

-ùhm......

và rồi sau gần hai tiếng lặn lội trên đường , tui và hắn cũng đã đến nơi ,vì hôm nay là thứ bảy nên công viên cũng đông đúc lắm , tui đứng chờ con hắn thì chen vô mua vé, tui ngồi xổm xuống nhìn mọi người xung quanh nhìn tụi nhỏ của trường tiểu học tui cũng nhớ đến hồi đó của mình , còn có cả hàng dừa xinh xinh rợp lá và cả cái tượng con cá heo to đùng , như ở đây rất có gì đó thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên

-Nhóc ! vô thôi ...hắn gọi tui từ xa , tui chạy lại liền để còn vào chơi nữa chứ

-bây giờ làm gì hã anh ?

-bây giờ đi thay đồ ra ,rồi sau đó gửi vô tủ ,rồi đi chơi ,chịu hông

-o` , chịu

tui với hắn thay chung một phòng nhưng tui thì thay trước còn hắn thì đứng ở ngoài giữ đồ sau đó mới thay sau , tui măc một cái quần lửng với cái áo thun có hình con Mashimaro , sau tui bước ra cừơi tươi

-hihi ,em ăn mặc kín đáo ha....hắn lên giọng giễu cợt

-hã, có sao đâu , kệ em , anh vô đi

-ùhm

hắn bước vô còn tui thì đứng ở ngoài chờ ,lúc này ko khỏi những cơ thể con trai đập vô mắt tui , với lổng ngực vạm vỡ quả thật hấp dẫn , bất chợt , phịch có cái gì đó nó ụp lên đầu tui nhưng chưa che mắt , tui nhanh chóng lấy xuống , coi cái gì

-Á ! trời ơi , một cái quần xì hiệu rossal , tui bàng hoàng quay qua , ai mà chơi kì zậy nóng và tức giận , lúc đó một anh chạy đến

-cho anh xin lỗi nha , tại tụi bạn anh nó giỡn.....nhìn cái măthắn là ko ưa nổi , tui muốn quăng nó vô thùng rác cho xong , ko thể nào mà chịu được !

-hông trả ,sao biết cái này của anh ? tuy nói zậy nhưng tui cũng bit nó là của hắn rồi , vì có ai rãnh mà đi nhận cái quần xì là của mình chứ , tui muốn đùa với hắn một chút cho vui ,hihi


-trời anh xin lỗi thiệt mà , trả anh đi

-ùhm.... bán àh , mua hông

-hã ! cái thằng này mày muốn gì.....hix ,lúc này tui bắt đầu thấy sợ hắn nóng lên la tui , tui chỉ giỡn thui mà ,chit rùi giờ phải làm sao đây , ko lẽ tui nhịn sao
chợt anh Phong bước ra :

-gì vậy nhóc ,sao la om sòm zậy?...ồ , lúc này hai con mắt của tui nhìn chằm chằm hắn , hắn đô quá ,chỉ mặc một cái quần bơi , công nhận hắn có tưong người mẫu thiệt !

-dạ , hõng có gì đâu anh , tại anh kia giỡn trước

hắn quay sang tên kia : - sao bạn , giỡn gì vậy ?...ọc lúc này tui để ý mới thấy hắn cao hơn tên kia gần hơn nữa cái đầu , trùi sao mà hắn manly thế ko biết !

-cho xin lại cái quần thui chứ có gì đâu ....tên kia hạ giọng xuống hẳn ko còn nóng nảy với tui nữa

-nè ! trã nè , ai mà thèm chứ , tui đưa cái quần cho hắn rồi quay đi ra , hõng thèm quan tâm làm gì nữa

sau khi gửi đồ
tui với hắn mới được thong thả , tự do , mới đầu nhìn thấy làn nước xanh trong và tui muốn nhảy xuống chơi rồi nhưng vì còn phải theo hắn đi kiếm cái thềm xuống từ từ mới lịch sự

-anh Phong nè , hay mình đi đường tắt đi , cái thềm xa quá

-anh ko nhớ nữa , em nhớ thì chỉ anh coi

-đường tắt nè

nói xong tui chạy băng ngang qua cái thảm cỏ và cái hàng rào bằng dây thừng , phóng xuống nước một cái " tủm..." hihi đã quá đi mất , làn nước mát lạnh như cọ sát với làn da thắm sâu vào cơ thể làm cho tui thực sự thoải mái và sung sức

-xuống đi anh , nhanh lên , lúc này hắn nhìn tui mỉm cười , và lắc đầu

-Tủm ...ào...à...o...à...o......trùi ui hắn nhảy xuống mạnh quá nước văng quá trời luôn , nuớc văng mô mặt tui muốn ngợp thở , và mọi người xung quanh có vẻ hơi bất bình , nhưng ko sao chỗ này là của mọi người cùng vui chơi mà , hốn chi lâu lâu mới có một lần như vậy

-Anh nhảy mạnh quá , hay ha

-ũa vậy àh ,anh ko biết nữa

sau đó tui với hắn thả người dạo theo dòng sông lười , tui ngồi trên cái phao căng phồng còn hắn thì kéo đẩy đi , lúc đó tui hạnh phúc lắm , tui ngắm cảnh xung quanh , mọi người cũng như tui ai nấy đều vui vẻ , ánh nắng sáng chíu thẳng xuống mặt nuớc làm cho lòng và dưới đáy long lanh ánh màu xanh như đại dương vậy :

-nhóc nhìn gì thế , nói anh nghe được ko ?

- em nhìn xung quanh thôi , tại lâu quá ko vô nên nhìn vậy mà !

-nhóc có thix ko ?

-có chứ ! em thích lắm ...hihi...tui mỉm cười thật tươi và hắn cũng thế , thấy tóc xỏa trước mắt hắn tui lấy tay vén qua và nhìn kĩ vào đôi mắt ấy , nhìn kĩ tui thấy nó buồn và cũng có những niềm vui len lỏi trong ấy thực sự cũng ko biết phải nói sao cho đúng nghĩa của nó
dạo quanh một hồi lâu hắn dẫn tui sang hồ tạo sóng để cùng tận hưởng cái cảm sóng vỗ vào người , lâng lâng thật thú vị

chợt hắn hỏi tui : - nhóc có biết bơi ko ?

- bơi ! dạ ko biết

-nhóc lớn già đầu mà ko biết bơi sao ?

-trời ơi ,đâu phải ai cũng phải biết bơi , anh zô zuyên ghê !.....nói xong tui vỗ vô lưng hắn một cái bộp ! đỏ lét một bàn tay ,hihi

-à ,nhóc đánh anh nha , anh ra ngoải chơi ko thèm chỉ nhóc bơi luôn

-thiệt hông chỉ em bơi hã

-ko chỉ nữa ! lỡ đánh òi nên hõng chỉ

-chỉ đi mà .... hắn cười và chạy ra xa , tui dí theo , ờ anh chạy đi em mà bắt được là biết tay nghe chưa , hihi , vì chạy trên nước nên chậm vả mệt lắm , tới được chỗ hắn cũng đã hết hơi

-anh ơi chỗ này hơi sâu rồi mình xít vô đi

-ko sao đâu nhóc , nhóc cứ bám vô lưng anh đi , anh nâng nhóc theo

-ùa , mệt ráng chịu àh nha ...... tay tui quàng vào cổ hắn từ sau , lúc này trái tim tui lại cảm thấy rung động với nhiều cảm xúc hơn cả , hắn đi ra xa hơn một chút , qua cảm nhận tui chỉ thấy xung quanh là những người cao ráo , nhứ mà cỡ bèo như tui ra đây chắc bị sóng nó dập cho choáng , chợt nhìn sang , một người lạ đang nhìn tui và hắn với ánh mắt lạ thường , tui bắt đầu thấy một điều thất thường xảy ra , ko lẽ người ta đã hiểu lầm rằng tui và hắn ........, ôi ko thể nào , tui bàng hoàng trước cái suy nghĩ của mình và buông tay ra , mà lúc đó cũng có một cơn sóng đánh ập vào tui , tui bị chao đảo và ngụp hẳn xuống dòng nước

-anh phong , đỡ em dậy...ạ..c..ạ..c...... tiếng gọi thấp thỏm của một người như sắp chít đuối ko bit hắn có nghe thấy hông nữa , bởi vì tui đã hết oxy ..... tui cố gắn nắm được bàn tay hắn và rồi..........một nụ hôn bất ngờ chợt đến , đôi môi hắn áp chặt vào tôi , và truyền vào đó một luồng không khí , làm khí quản ko còn như bị tắt nghẽn , lúc này tui có thể thở lại được rồi nhưng cái cảm giác đó vẫn diển ra ......1 giây....2 giây.....3 giây...... tui hụp lên khỏi mặt nuớc thì nó đã nhanh chóng biến đi một cách bất ngờ cũng như lúc nó chợt đến , tui nhìn hắn thật sâu còn hắn thì đang cố lẫn đi ánh mắt của tui lúc này , tui ko dám hỏi hắn vì tui sợ sẽ có hiểu lầm hoặc giả xử nếu có thì hắn có chịu nhận ko khi mà hắn cố tránh đi ánh mắt của tui lúc này

-nhóc ko sao chứ , tự nhiên buông tay ra vậy

-ơ...thì em chỉ thử coi nó sâu cỡ nào thui mà , ai zè

-anh nè , đi vô uống nước đi , em khát nuớc

-ùhm zậy mình đi ,anh cũng muốn uống nữa

vẫn như vậy , tui choàng vào vai hắn và hắn kéo tui vô theo cho đến khi dòng nước này ko còn khống chế được tui nữa , tui với hắn đi đến khu thức ăn ở đây thì ko nói cũng biết đồ ăn đắt đỏ hơn ở ngoài nhiều , tui mua hai phần cá viên và xúc xích cùng với hai ly coca lớn , tui với hắn vừa ngồi ăn vừa trò chuyện thì:

- Phong

tui và hắn nhìn lên với một sự tò mò , bây giờ trước mặt tui là chị Lan và hai người bạn thân khó tính của chị ấy nhưng tui lại ko thấy chị Tuyết Nhi đâu cả , nhìn cả ba người ướt sũng chắc là mới ở dưới nước lên , ba chị ấy tiến lại gần với vẻ mặt hớn hỡ , nhưng riêng tui chỉ để ý đến ánh mắt của chị Lan như có một cái gì đó bất ngờ chắn ngang tim tôi , tui càng lo lắng trong lòng

-chà , trùng hợp nha , hai anh em tới lâu chưa?

-ừ thì mới sáng này thui

-mà Lan với Ngọc và Quỳnh Như chỉ đi có ba người thui àh , còn mấy bồ đâu

-hi`, tụi này solo thui , lâu lâu thoải mái ....nghe hắn hỏi thì tui mới biết tên hai chị khó tính đó chứ nào giờ đâu có dám hỏi...

-ê ăn xong đi chơi chung với tụi này ko

anh Phong trả lời có vẻ ko mấy là hứng thú : - ờ ,cũng được

lát sau , cả đám rủ nhau đi chơi trược ống , nhưng vì chỉ có năm người nên khó mà có thể chia ra , chị Như có ý kíên

- nhóc này còn nhỏ ,hay nhóc ở dưới chờ nha , tụi chị chơi xong là đi chơi chỗ khác

-trời ơi , sao bỏ nhóc ở đây , hôm nay Phong chở nó đi nên ko thể bỏ nó ngồi mình được .....anh phong lên tiếng phản đối

-có một chút thui mà anh Phong ...giọng chị Lan bất ngờ lên tiếng quả thật nhẹ nhàng và nũng nịu......

-thui anh đi đi , em ngồi đây chờ cũng được mà .....vì chỉ có một ngày hôm nay nên tui ko muốn phí thời gian cho những chuyện cải nhau thế này và có khi làm như vậy thì quan hệ của hắn và chị lan sẽ được cải thiện phần nào , và tui cũng ko muốn mọi người mất vui......và hắn thì thầm vô tai tui

-nhóc chờ anh , anh chơi một lần xong là xuống chơi với nhóc , đừng buồn nha !..tui khẽ gật đầu và mỉm cười để tránh sự nghi ngờ của các chị ấy , mắc công mấy chị đó nghĩ ảnh nói xấu thì ko tốt chút nào

-thui anh chị đi đi , em ngồi nghỉ ngơi một chút

bọn họ khuất dần sau hàng rào xum xuê của công viên nhìn thấy bóng họ lên lầu , cao và cao , tui cũng sợ cao nữa nên ko đi chắc tốt hơn.........

tui ngồi đó nhìn họ và những người xung quanh , ko biết cái cảm giác đó thế nào nhĩ đã lâu lắm rồi tui ko được chơi cái trò này , bây giờ cũng muốn thử lại lắm ,nhìn mọi người cười nói mà tui cũng vui lây , ko có gì làm tui đành măm măm vài cây kem cho đỡ chán
một lát sau :

-Tủm....à..o..à....o......à....o ...,chị lan và hắn rơi mạnh xuống , ko biết có ai bị uống nước không mà khi bước chị ấy choàng tay hắn có vẻ hớn hỡ , còn hắn thì vẩy tay chào tui , cười thật tươi , rồi tiếp đó là hai người bạn của chị Lan , lúc này bọn họ thì ướt nhẹp còn tui thì khô queo

-vui không vậy mấy anh chị

-vui lắm , chơi nữa đi

-thui Phong ko chơi nữa , giờ phải dẫn nhóc đi chơi , bởi hôm nay về sớm ....nghe hắn nói là tui biết hắn đang kiếm cớ , chứ mà về trễ là má la tui cho coi.
-vậy thì tụi mình đi chơi chỗ khác đi

thế là cả nhóm lại thảnh thơi trên dòng sông lười thể tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm khi ngồi trên chiếc phao trôi theo làn nước , chộp lấy một cái phao hắn nói:

-nhóc lên đi , đẩy cho

-ũa vậy còn tụi em sao anh ..... trời khi nghe chị lan nói vậy , tui cũng bỡ ngỡ lắm , ở kia có ba cô gái mà ảnh lại không nhường mà lại nhường tui

-thui đi mấy chị , mấy chị lớn hết trơn rồi mà còn nủng nịu hã , hihi ....hắn lên tiếng giễu cợt làm bọn họ cũng buồn cười

-anh phong xấu nha....chị Ngọc lên tiếng

-trong đây nhóc này nhỏ nhất nên nhường nhóc đi.....hắn nói với giọng nghiêm chỉnh không giống như lúc nãy , thế là cả nhóm đi theo làn nước , lâu lâu mấy chị đó trổ tài bơi lội công nhận hay thiệt , bơi đủ thứ kiểu

bất ngờ : -A ! ...từ ở dưới nước có ai đó chọt lét hai cái eo của tui , vì bị bất ngờ nên tui phóng xuống nước ngay lập tứt

-trời ơi , ai chơi kì vậy !

-hihi , chị Lan cười nhíu mắt .... xin lỗi nha , chị giởn

-àh là chị hã .... thấy vậy tui lấy tay hất nước vô chị ấy ... hihi

-bây giờ em giỡn với chị nè.....à...o...à....o

-thui cho tha cho chị......cứu Lan bà con ơi .....thấy vậy , tự nhiên hai chị kia lại nhấn nuớc tui xuống , ọc. ọc....bốn bàn tay giữ lấy tui nên ko thể nào chống cự lại

-được rồi tao cứu cho nè ..hhihi

-tránh ra coi , mấy chị hay ha , ý lớn ăn hiếp nhỏ àh .....hắn vừa nói vừa đẩy hai chị kia ra , lúc đó tui cũng đã một bụng nước , làm như là tui biết bơi như mấy bã vậy . chơi như thế , ko chết đuối cũng chết cạn..tui bàng hoàng ngụp dậy

-mấy chị chơi kì quá ,em đâu có biết lặn mà nín thở lâu chứ ...huhu

-hi, công nhận giỡn với em vui ghê ....nghe nói như vậy mà tui thấy tứt dễ sợ làm như tui là đồ chơi vậy mà đùa với giỡn

tui cũng chẵng thèm nói gì ,cứ đi tiếp ,còn hắn thì biết tui có tâm trạng không vui nên cũng chẳng đùa giỡn nữa , tui cảm thấy hôm nay thật cũng chẳng vui chút nào , không tự nhiên gặp phải ba chị ấy làm gì , đáng lẽ ra chỉ có tui với hắn vui vẻ ,vừa lúc đến chỗ bậc thang hắn nói


-nhóc anh đi tolet nha , nhóc có đi không


-dạ có , em đi nữa , vì hồi nãy uống nhiều nước nên bây giờ cũng cần phải cho nó ra ..hihi


-còn ba người cứ đi chơi đi , lát nữa phong theo sau , ok


-Ok ! đi nhanh nha anh Phong..chị Lan nói với giọng hối thúc


sau khi đi xong tui ra chỗ bồn rửa tay , lúc đó hắn cũng ở đó , tui với hắn chẳng nói với nhau điều gì , chợt ,hắn hất một ít nước vô người tui



-ý , anh giởn đó hã , nói xong tui mở vòi nước thật lớn rồi xịt nước vô người hắn , haha , nhìn hắn kìa ướt sũng , may mà tolet lúc đó vắng người nếu không thì tui cũng chẳng làm vậy , mà hắn thì cũng đâu có chịu thua hắn cũng xit nuớc vô tui , nước văng tùm lum , lên tường và cả trên trần nhà ,nhìn cái tolet lúc này như một mớ hỗn độn , tui chạy qua lại để né đòn còn hắn thì cứ thế mả xông lên xịt tứ tung , rồi hắn bắt giữ đuợc một tay của tui , lúc này tui bị giữ chặt lại ,hết chạy



tự nhiên hắn áp sát tui vào tường , hắn không cười nữa mà nhìn tui thật sâu và sâu , và tui cảm thấy lạ và ngượng nữa , tui muốn hắn bỏ ra nhưng có cái gì đó như chắn ngang cổ họng không thể thốt lên lời , im lặng , nước vẫn chảy xối xả như một sự hối thúc mãnh liệt , bấy giờ :

-nhóc à !

tui thỏ thẻ .....- sao anh !

-càng lúc anh càng thich nhóc hơn thì phải ?.......thình thịch ,thình thịch tim tui đập mạnh và nhanh hơn hẳn tui cảm giác có cái gì đó đang đến , rất gần....


chóc ! .... bất ngờ một nụ hôn lên môi tui , tim tui như ngừng đập trước hành động như vậy của hắn , một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng có thể nói cái năng lượng mà nó truyền vào người tui quả thật mạnh mẽ , tui không thể nào phản kháng lại cái hành động đó ,trời ơi ! sao thế này , tui đã nói là sẽ không có tình cảm với hắn mà , tại sao tui không thể điều khiển được con tim mình chứ ! tui sợ lắm , tụi sợ mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn trước khi quá muộn , hix , lúc này mắt tui đã rưng rưng , tui nhìn hắn như muốn cầu xin anh đừng như vậy , anh đừng tiến xa hơn , rồi hắn ôm tôi vào lòng bởi hai đôi tay và giữa lòng ngực cái nơi mà người ta cảm thấy ấm áp nhất khi hai người yêu bên nhau và trao cho nhau hơi ấm nhưng riêng tui cảm thấy dường như nó lạnh lẽo , lạnh không phải là do vật chất bên ngoài cũng không phải do con tim của hắn ngược lại nó ấm lắm chứ tui cảm nhận được mà , nhưng nó lạnh là do bên trong con người tui bên trong con tim của tui bởi nó luôn mang một nỗi lo sợ nào đó , chắc nó sợ má nó buồn , nó sợ bạn bè nó biết , và cũng có thể nó sợ cả hắn cái người mà đã giữ một vị trí trong tim nó và rồi giọt nước mắt đầu tiên của tui đã rơi , nó lăn dài trên má một cách chậm rãi đến khi rơi lên đôi vai của hắn

-nhóc ! nhóc khóc sao .....tui im lặng


-anh xin lỗi nhóc ...hắn nói thầm bên tai của tui , rồi từ từ buông thả tui ra khỏi lòng hắn , hắn nhìn tui buồn bã , đôi tay săn chắt của hắn vuốt nhẹ lên má tui ,bôi đi dòng nước mắt u ám với bao nỗi buồn

-em không sao đâu , chắc là do có gì đó vô mắt thui , mình ra ngoài đi anh .... tui như lơ đi chuyện mới xảy ra nhưng đó chỉ là giả vờ thui , với những điều như vậy cũng đủ đã làm cho cái đầu nhỏ của tui kín bít nên tui không muốn nhồi nhét thêm nữa , thui cứ để nó như vậy và cũng mong sao hắn cũng sẽ quên đi chuyện lúc nãy mặc dù người nhớ mãi chắc chắn sẽ là tui , tui lo sợ sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình bởi thế tui chẳng bao giờ dám hỏi thêm điều gì trướcnhững hành động bất ngờ của hắn ,sợ lúc hỏi ,rồi nghe câu trả lời có thể tình cảm sẽ nãy sinh nhiều hơn , nên đành thui vậy.....

-nhóc , nhóc đi đâu vậy ?

-thì em ra chỗ mấy chị kia

-nhóc àh , mình đi chỗ khác đi , đừng ra đó nữa


-ko ra nũa ,sao vậy anh , chị Lan chắc cũng đang chờ đó !


-thui ! ko sao đâu , có gì để anh nói lại sau , bây giờ anh với nhóc đi về , anh sẽ dẫn nhóc ra một nơi.......bây giờ cũng đã hơn một giờ trưa và tui cũng đã thấm mệt sau những cảm xúc quá mạnh mẽ và tui cũng không muốn gặp mấy chị đó nữa


-uhm` , vậy mình về ha anh , mà anh định chở em đi đâu nữa


-lát nữa nhóc cũng sẽ biết thui , đi nào !

2 giờ , tui và hắn rời khỏi công viên , mang theo đó là một niềm vui và cũng như một kỉ niệm , nhưng riêng tui thì còn mang theo cả một nỗi lo thấp thoải trong lòng. Lúc này con đường xa lộ uổi trưa cỏn trởi thì nắng lắm hai bên đường chĩ toàn là bụi cỏ chẳng có một bóng cây cao , hắn thì lại không có mang nón , tui thấy xót xa làm sao


-anh nè , anh không mang nón àh ?

-hi` , anh để quên ở kí túc xá rồi em àh

-hay anh đội nón của em nha

-thôi , nhóc đội đi ,anh không sao đâu

và mặc dù hắn có noi gì đi nữa tui vẫn cứ ụp cái nón của tui lên đầu hắn , bây giờ thì tui mới cảm nhận được cái nắng trưa nóng đến thế nào , và tui áp sát mặt vào vai hắn cho bớt nắng , mà không bíêt tại sao tui lại không còn cảm thấy ngại ngùng khi hành động như vậy , chắc có lẽ tui đã cảm thấy hắn gần gũi hơn về cả vị trí lẫn tình cảm

-anh cho em che nắng chút xíu nha

-thấy chưa kiu đội nón đi không nghe

-sao hã , hõng cho chứ gì , zậy thôi

anh đâu có nói là không cho dưa đâu , em cứ như vậy anh thich lắm .....nghe hắn nói mà tui cũng cảm thấy vui trong lòng

con đường nay đã vào trong thành phố , hắn chở tui ghé qua một siêu thị để dùng bữa trưa , thấy hắn mồ hôi nhễ nhại , tui mới lấy khăn giấy lau , hắn nhìn tui và mỉm cười và tui còn vui hơn nữa khi được quan tâm cho hắn , từ đó tới giờ tui có chạm vào khuôn mặt của ai đâu ,chỉ có hắn là người đầu tiên thui

-cảm ơn nhóc nhé , nhóc ăn đi...hắn đưa tui một phần KFC và khoai tây , vừa ăn chúng tôi vừa trò chuyện , lúc này tui cũng tò mò đến cái nơi mà hắn muốn chở tui đến , không biết nó như thế nào có đẹp không , xa không , và có gì ấn tượng không chứ ?

-anh nè ! lát nữa định chỡ em đi đâu vậy ?

-àh , 5giờ em sẽ biết thui mà , anh bật mí nha , nó không đẹp , không xa , không ấn tượng .....hi`

-trùi , kì vậy !!!

-thui nhóc lo ăn đi

-uhm`..tùy anh vậy

no nê , cả hai cùng đi dạo trong siêu thị vài dòng , trong đây mát mẻ cũng thấy thoải mái lắm , cho tới khi đi ngang qua sạp bán thú bông , hắn chợt đưa tui một con rùa bông nhỏ xinh

-tặng cho nhóc nè

-sao ,tặng em hã , thiệt không đó ?

-ùhm ,anh tặng nhóc đó

-hihi, cảm ơn anh nha , tui nhận lấy món qùa cười tít mắt ....tui vui lắm vì đây mà món quà đầu tiên mà hắn tặng cho tui kể từ đó tới giờ , mà sao.....

-anh ơi ! sao anh lại tặng con rùa vậy ? tại từ đó tới giờ chưa thấy ai tặng quà mà tăng con rùa hết

-là để anh bảo vệ cho nhóc đó !

-bảo vệ = con rùa, hã anh?

-nhóc không hiểu àh !

-không hiểu

-nè , nhóc nhìn đi , nhóc có thấy cái mai rùa không , nó dùng để bảo vệ con rùa với kẻ thù bên ngoài ,cho nên anh sẽ như cái mai rùa này bảo vệ cho nhóc ở bên trong , với lại cái mai với con rùa lúc nào cũng bên nhau phải không nhóc và nó còn tượng trưng cho sự trường thọ nữa đó , nguời ta hay nói con rùa sống lâu lắm


-hi` ,anh nói hay quá àh , em nghe thích lắm....không ngờ cái suy nghĩ của hắn dễ thương đến vậy , nhưng quả thật nó không sai chút nào , từ con rùa những gì hắn liên tưỡng đều đúng và thật ý nghĩa


bây giờ cả hai cũng đã cảm thấy mỏi chân , hắn mua một vài bịch bánh nacks và nước H20H để cùng tôi ra công viên ngồi nghỉ , hắn chở tui ra một công viên trong viên trong thành phố , nhìn từ ngoài tui cũng đã cảm nhận được cái khác lạ bên trong công viên , nó trong lành và sạch sẽ cũng như đang chống chọi với cái không gian bụi bặm nắng noi bên ngoài , vào trong tui thật sự cảm thấy thoải mái hơn nhìu , cùng hắn ngồi nhấm nháp bánh và ngắm chú rùa xinh xinh , nhiêu đó cũng đủ cho tui dâng trào một niềm vui mới . với gió mát luồng lỏi trong khuôn khổ này , tui dường như đã thiếp đi trên vai hắn cộng thêm cái mỏi mệt của ngày đi chơi càng làm cho tui đi vào giấc ngủ sâu hơn , như thế xuất hiện một cảm giác an toàn khi ở bên hắn

-nhóc , nhóc ! dậy đi nào

tui khẽ mở đôi mắt , hốt hoảng khi thấy mình đang đi ra từ giấc ngủ , đã là 5h rồi

-trời ơi ! em ngủ nãy giờ hã , sao anh ko kiu em dậy

-thì em mệt thì ngủ chút xíu đi

-mà nãy giờ hai tiếng anh làm gì ?

-anh nhìn ngồi và nhìn em ngủ thôi


-thôi mình đi lẹ đi anh , trể bây giờ.....lúc này mới hoàn tỉnh lại , không hiểu sao tui lại ngủ gật ở cái nơi này , nào giờ lạ chỗ sao mà ngủ được , hay có lẽ khi ở bên hắn cái cảm giác an toàn đã lấn át đi cái lạ lẫm trong tui khiến ở bất cứ nơi nào khi có hắn là tui luôn cảm thấy ấm cúng lạ thường , tui thầm hỏi trong lòng: có phải như vậy không anh Phong ? .Hắn chợt dừng lại trước một tòa nhà lớn , hình như là một công ty , sao lại đi đến đây nhỉ
-ở đây là đâu vậy anh ?


- chỗ làm của ba anh hổi đó , anh dẫn nhóc tới đây chơi

-trời ạ, chỗ này có gì đâu mà chơi chứ ....hắn không nói gì , gửi xe rồi hắn dẫn tui lên theo cầu thang

-nhóc chịu mỏi chân chút xíu nha

tui bỡ ngỡ : - ờ......ờ........


càng lúc đi càng lâu , sao mà hắn cứ đi lên hoài , không lẽ hắn muốn lên tận tầng cao nhất , càng lúc cái cầu thang càng vắng người , không biết sao nữa , chợt hắn dừng lại trước một cánh cửa và khẻ mở nó ra , lúc này tui cảm nhận được ngay luồng gió mạnh thổi vào , v....ù..ù....ù....và le lói là vài tia nắng chìêu , ồ! thật tuyệt , cánh cửa đã mở tung , trước mặt tui lúc này là ánh mặt trời hoàng hôn thật đẹp , nó tròn xoe và đỏ ửng , nó không chói mắt mà ngược lại nhìn nó với cái ánh sáng dìu dịu lại càng làm cho con người ta thanh thản , tâm hồn như được lọc sạch , tui thật không biết cảm nhận như thế nào nữa , những đám mây xung quanh bị ảnh hưởng bởi sắc đỏ , hồng , rồi cam cho đến lúc xa dần và lợt dần chúng như muốn ôm trọn cái mặt trời đỏ quang vào trong lòng , một góc trời đỏ rực ánh hào quang mặt trời , gió mát của không gian trên cao càng làm cho tui yêu mến nó hơn


đúng vậy lời hắn nói rất đúng "nó không đẹp , không xa , không ấn tượng " bởi vì nó là sản phẩm của thiên nhiên nên không ai có thể quýêt định cho nó đẹp hay không đẹp , nó không xa bởi vì nơi đó chẳng bao giờ tui có thể đến được mà chỉ có thể đi đến bằng trái tim , nó không ấn tượng vì ngàn năm qua nó luôn diễn ra như vậy và chỉ xa lạ với những ai chưa thấy và cũng có thể nói ngay chính bản thân tui cũng đã mấy năm qua không nhìn thấy được nó mà bây giờ nhìn nó còn bỡ ngỡ lạ lẫm,chắc vì ở trong cái thành phố sầm uất này , mọi người ai cũng bận rộn với công việc riêng , còn tụi nhỏ như tui thì có khi lại chỉ học và sụốt ngày game này nọ với cai thế giới ảo không thực , có mấy ai lại để ý đến chứ


nhưng hôm nay hắn đã dẫn tui đến đây cho tui thấy được cái lúc nào cũng luôn hiện diện mà có khi tui lại lãng quên từ lâu , mọi thứ lúc này bên tôi dường như đều đẹp bởi ánh hào quang đi đến đâu thì làm như mọi thứ trở nên hài hòa ấm cúng hơn cả


cứ nghĩ mặt trời lúc nào nó cũng nóng rựcvàchiếu ánh nắng chói chang nhưng không ngờ vào những lúc này nó lại huyền ảo và thơ mộng đến vậy

-anh Phong ơi ! nó đẹp quá


-ùhm ,đã lâu lắm rồi anh không ngắm nó rồi ..... hắn với tui ngồi xổm lên một cái bàn gỗ cũ kĩ và chỉ ngắm và ngắm cái ánh hoàng hôn dịu dàng kia, cả hai cùng tâm sự khi hắn choàng vai tôi và ôm vào lòng , lúc này gió chiều cũng đã lạnh hơn vì noen sắp đến , nhưng trong thâm tâm tôi như ánh lên một tia hi vọng nhỏ nhoi cho cả tui và hắn giống như cái tia sáng yếu ớt của ánh mặt trời ở một nơi xa xăm

tối hôm đó , tui lại không ngủ được cứ nghĩ về những điều xảy ra trong này hôm nay có niềm vui , nỗi buồn , nỗi lo lắng và cả nỗi xót xa . Và bản thân tui cũng không biết sau này ra sao nữa nhưng hiện tại trái tim tui có lẽ thương hắn nhiều lắm ! tui luôn tự nghĩ và tự nhủ về những điều tốt đẹp hơn , một tương lại tươi sáng hơn để có thể nhẹ nhõm đi vào giấc ngủ đêm nay

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:38 pm

đến sáng thứ hai tuần sau , như thường lệ ,tui vẫn hẹn nhỏ ở trước cổng trường , gặp được nhỏ tui nhanh chóng hỏi thăm tình hình của ngày hôm thư 7

-ê ! yến , hôm thứ 7 má Duy có gọi điện thoại qua không zậy ?

-không có đâu , chắc má Duy tưỡng Duy qua nhà yến nên không lo lắng cho lắm

-o` , zậy àh , dù sao Duy cũng mong như vậy

-mà , hôm qua thứ 7 đi chơi zui hông zậy

-ùh thì cũng vui nhưng cũng có lúc bực mình

-trùi ! zậy mà hnõg rủ tui ha ....ghét Duy quá àh !

-hỡ , xe có hai chỗ ngồi àh , ko lẽ yến muốn Duy đu căm sao ! hihi

-hùm , hõng thèm .... nhỏ làm mặt tự ái nhìn thấy ghét

-mà tuần sau thi rồi đó Duy , lo ôn bài đi

-ùhm , Duy cũng có nghe thông báo mà , thi xong là noen luôn đó , thích ha

-ờ , thix lắm , hôm đó yến với Duy đi chơi thoải mái rồi

-ùa , mong sao là tụi mình thi tốt

-thui , đi vô lớp đi , đứng đây bụi bặm quá

chợp con nhỏ nắm tay tui lại :

-ê khoan đã ! nè .....nhỏ chìa ra một tấm thiệp noen dễ thương trước mặt tui

-ý ! yến tặng Duy hã

-hõng có , yến với Duy thân nhau quá rồi tặng cũng không biết chúc gì hết , cái này của anh PHong đó

-anh Phong ?

-ùa , hồi nãy gặp ảnh , ảnh nhờ đưa nè , anh nói sợ tuần này và tuần sau Duy bận không gặp được nên nhờ yến đưa

-uhm`, ra vậy ....... tui nhanh chóng cầm lấy tấm thiệp và cất vô trong cặp , thật sự lúc này tui chưa muốn mở nó ra xem bởi vì tui đang suy nghĩ không biết hắn nói gì trong đó và tui cũng sợ nhỏ Yến thấy và có thể những lời nói trong đây làm cho nhỏ biết tình cảm giữa tui và hắn là một cái gỉ đó không bình thường......hôm nay tui cũng nôn nao lắm , nôn được về sớm để xem tấm thiệp này.

vậy là tuần này và tuần sau tui quả thật bận rộn , tuần này là để chăm chú ôn thi , còn tuần sau là thi chính thức rồi , nản lắm chứ! nhưng dù sao thì việc học cũng quan trọng hơn cả !

tui về nhà sau sau một ngày học mệt mỏi , và điều đầu tiên tui làm là phóng ngay lên lầu xem điều gì bên trong tấm thiệp đó , tui hé mở nó và đọc

" nhóc àh ! anh chúc nhóc có một mùa giáng sinh thật vui và hạnh phúc , anh chúc nhóc học giỏi và thi tốt , chúc cho những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với nhóc ,nhóc ơi nhóc có biết là anh quý và mến nhóc lắm không ? không biết nhóc nghĩ thế nào nhưng anh vẫn ước sẽ luôn được bên nhóc và dẫn nhóc đi chơi

nhóc có còn nhớ con rùa anh đã tặng nhóc không ? anh mong rằng khi nhìn nó nhóc sẽ nhớ đến anh.....nhóc nhé ! nhóc à ,nếu trong trái tim nhóc có một chút gì đó về anh thì buổi tối ngày 24-12 nhóc có thể gặp anh tại trường được không , anh muốn được dẫn nhóc đi chơi đêm noen......anh sẽ chờ nhóc đó , nhóc nhớ đến nha....." và dòng ghi cuối cùng là "anh thương nhóc nhiều"

đọc xong một cảm giác thật trìu mến và ấm cúng trào dâng , ngày 24-12 tui lại đắn đo và lo lắng , hôm đó tui với nhỏ yến cũng sẽ đi chơi nhưng giờ lại nói với tui điều này nên thật làm tui khó xử ,với ai tui cũng muốn đi chung nhưng không thể nào đi chung cả ba người được vì tui biết thế nào cũng có sự nghi ngờ và mất đi một chút tự nhiên giữa tui và hắn , giữa tui và nhỏ , tui nghĩ chắc mình phải gặp hắn trong tuần này để nói cho hắn biết về buổi hẹn giữa tui và nhỏ , để hắn không phải hiểu lầm khi tui không thể đến......

-Duy , xuống ăn cơm ...tiếng má gọi hối thúc , tui cất nhanh tấm thiệp vào hộc tủ và chạy nhanh xuống dùng bữa

- tuần sau thi rồi ,học cho đàng hoàng nghe chưa !

-dạ ,con biết rồi !

-mà ơi , nghe nói bà ngoại bệnh hã má ?

- ừa ! ngoại mày bệnh , mai mốt má phải qua ngoại mấy ngày để coi bà , ở nhà coi nhà nghe chưa !

-mà chừng nào má đi ?

-con thi xong má mới đi , chứ má mà đi là con ở nhà đi chơi suốt , không có lo học hành

-thui ăn cơm lẹ đi rồi học bài

-dạ.......

ngày hôm sau , tui cố gắng đến giờ ra chới lên gặp hắn , ùi , hì hục mãi mấy cái lầu thấy phát mệt , tui vừa ló đầu vô thì :
-hi ,chào em , có chuyện gì đây?.....tui nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy có anh Tứ , ngoài ra cái người mà tui cần tìm thì hõng thấy đâu hết

-dạ ,chào anh Tứ , cho em hỏi anh phong có ở đây không vậy?

-à, nó đi công chuyện từ sáng giờ rồi em ơi !

-ùa ,zậy àh !

-sao em có nói gì thì anh gửi lại cho

-ưhm....dạ thui.....hõng có gỉ đâu anh....thui em đi xuống nha .....bibi anh

-trùi ui , mới lên tí xíu mà đi rồi àh , bộ hõng gì nói thiệt hã

-không có mà....thiệt đó

-mà anh nghe nói tuần sau em thi phải không ?

-ùa ,dạ phải , em cũng mệt quá trời, không biết thi ra sao nữa

-thì cố lên nha em , thi xong ăn noen cho nó vui

-hì ,cảm ơn anh nhá , thui em đi xuống với nhỏ yến đây

-ờ ,chào em ...

tui nói chuyên một lúc mà cứ tò mò là không biết hắn đi đâu sáng giờ , vậy là hôm nay muốn nói cho hắn biết cũng không được ,thui tui đành để dành cho ngày mai vậy , dù sao, noen cũng còn hai tuần nữa mới tới mà

giờ học thấp thoáng trôi qua , khi ra chỗ gửi xe để lấy xe thì chợt , một cậu bé khẽ lắc tay tui , nó nhìn cái tên trên phù hiệu :
-anh ơi, có chị kia gửi cho anh cái này

-cái này ?...tui nhìn trên tay cậu bé , thoáng nhìn thì tui biết đó là một tấm thiệp màu tím , tui cầm lấy mà không biết là của ai đưa cho mình , không biết có chuyện gì đây ,sao người đó không đưa thẳng cho mình mà lại nhờ qua gửi lại thế này

-ùhm , cảm ơn em nhé ,mà em ơi , chị đó tên gì vậy ?

-em không biết nữa , chị chỉ nhờ em đưa cho anh thui ....nói xong cậu bé chạy đi , thoắt biếm mất trong đám đông
tui nhìn tấm thiệp mà không khỏi tò mò cực độ

-bin .....bin.....cho qua đi em ơi

-dạ ,em xin lỗi ....

tui nhanh chóng bỏ tấm thiệp vào cặp và chạy xe ra khỏi chỗ đông để còn nhường đường cho nhìu người khác và như thế . Chiều hôm nay , cũng như hôm qua , tui cũng bắt đầu cái công việc đầu tiên khi về đến nhà là mở tấm thiệp ra xem mà lần này là tấm thiệp của một người lạ lẫm , cái gì đây ta



"chào em !

chị là Lan bạn của anh Phong , chắc em cũng đã gặp và nói chuuyện với chị vài lần , qua nhiều lần tiếp xúc chị cảm thấy tình cảm của anh Phong dành cho em nhiều lắm thì phải , chị là bạn gái của anh ấy mà đôi khi anh ấy còn thờ ơ hơn , mặc dù chị không biết tình cảm của em và anh ấy thế nào , nhưng qua bạn bè và thái độ thì chị cảm thấy đôi khi bức xúc trong lòng lắm , nên chị có một số chuyện muốn nói với em , chị không thể nói với em qua thư từ như thế này vì có thể nó đối với em là bí mật ,phải không ? nếu có thể tối ,7h ,24-12 ,em có thể đến gặp chị tại quán Ốc xinh - tầng thượng được không , cái nơi mà bạn em đã đến đó ?

chị gửi cho em tấm thiệp sớm như vậy là chị nghĩ chắc noen em có nhìu cái để vui chơi lắm ,chắc không có thời gian cho chị , nhưng chị cũng muốn nói với em vài điều nên có thể cho em thời gian để suy nghĩ từ đây cho đến đó ,chắc là đủ thời gian phải không ? ngày hôm đó chị sẽ chờ em ở đó , nếu 15phút sau em không đến thì chị sẽ xem như em không đến

chào em ,chúc em có một mùa giáng sinh an lành ,hạnh phúc .......

...Hoàng Lan......"

rồi , lại nữa , bây giờ phải làm sao đây , một chuyện rắc rối thật rồi , chị Lan một người không thân thiết mấy lại hẹn tui như thế này chắc là có chuyện muốn nói thật sự và tui cũng muốn biết chị ấy se nói gì khi gặp mình , nhưng không lẽ mình lại từ chối hai người thân thiết kia nhỏ yến và hắn , may sao chị ấy gửi sớm cho tui để có thời gian suy nghĩ chứ không thui tới lúc đó không biết ai sẽ buồn nữa , trùi ui ,vậy phải làm sao đây , tui phải từ chối đến hai người mà lời từ chối thì với tui quả thật khó nói ai cũng tốt ,cũng có thành ý nếu làm như vậy thì có quá tự kiêu không , lúc này đầu óc của tui hoàn toàn túng quẫn , chỉ có ba người , cứ quay quanh ,quay quanh , bây giờ mà đã như vậy rồi , không biết tới gần noen thì chắc càng rối hơn , giá như tui có thể biến ra thành ba người cho đỡ hơn không , nhưng hiện thực vẫn cứ là hiện thực , cứ tưởng còn lâu nhưng tui lại mong sao cho thời gian chậm lại hơn nữa để từng cho có tới ngày đó ...hix............phải có cách giải quyết nào đó chứ , hoặc tui phải chọn một trong ba người........

hôm nay 21-12 , và cũng là ngày cuối cùng để tui quyết định sẽ gặp ai trong đêm noen này , nhưng cũng đã qua gần hai tuần mà suy nghĩ của tui cũng chẳng đâu vào đâu , tui thực sự không muốn từ chối ai cả , thế rồi tui đã tự đưa ra cho mình một quyết định khá là con nít đó là : bóc thăm , bởi có khi tui nghe người ta nói duyên số là do trời định cho nên những lúc túng quẫn như thế tui cũng đành phải dựa vào một chút mê tín vậy , chán ghê .Tối hôm ấy , tui xếp đúng ba tờ giấy hoa và ghi tên mỗi người mỗi vào mỗi tờ giấy , nào bắt đầu thôi , tui cầu nguyệnn cho mình gặp được may mắn và sẽ gặp được người mình cần gặp.Tui đứng bên ban công hất tung ba tờ giấy hoa giống nhau và chỉ nhanh tay giữ lấy một tờ cách xa tui nhất trong cái tâm trạng hồi hộp và nao núng kia ,hai tờ giấy còn lại thì rơi xuống dưới theo làn gió cuốn đi.Tui nhìn tờ giấy trân tay mà không dám mở ra chút nào , nhưng không mở là không được , tui banh toạt tấm giấy ra làm nó rách đôi chắc có lẽ tui đã căng thẳng quá và đến khi tui ghép chúng lại thì .......người tui gặp hôm đó sẽ là chị Lan .

Vậy chính là chị , người mà tui sẽ gặp hôm đó , đã quyết định như vậy nên chắc có lẽ tui sẽ không thể gặp nhỏ và hắn , tui gấp tấm giấy lại rồi đi chuẩn bị bài vở cho buổi thi ngày mai , tui thầm nghĩ tại sao mình lại giữ nay tờ giấy có tên chị ấy , tại sao không phải là một trong hai người kia , có ai có thể lý giải được không chứ , chắc vì thế mà người ta nói là do trời định

sáng hôm sau , gặp thấy nhỏ tui lúng túng lắm , không biết phải nói với nhỏ sao nữa

-hi ! chào Duy , hôm nay mình thi môn cuối đó ,là noen được đi chơi rồi......thấy nhỏ nói vậy tui lại càng không nỡ , bạn tui , tui quý lắm với lại người đầu tiên hẹn tui lại chính là nhỏ thì làm sao mà nói ra lời từ chối chứ

-Yến ơi ! noen chắc Duy đi không được quá

-ũa sao zậy , thi xong rồi mà !

-ùhm , thì thi xong rồi , nhưng mà Duy.....Duy....

-sao ,nói thì nói đi....

-Duy có hẹn rồi.....

-ùa ,vậy àh , nếu có hẹn thì Duy đi đi

-nhưng mà còn Yến , bộ không giận Duy hã

-trùi , giận gì chứ , với lại yến với Duy đi chơi chung hoài , thì noen đi chơi cũng như ngày thường thui , phải hông nè......nghe nhỏ nói thế tui cũng thấy nhẹ nhõm và an ủi hơn , tui cứ nghĩ sẽ làm nhỏ buồn , nhưng ngược nhỏ cũng thông cảm cho tui ,cảm ơn nhỏ nha

-mà hẹn với ai vậy , có phải cái anh Phong gì đó không ?

-hì , không phải ! mà là người quen thôi

-yến nè , mai mốt tụi mình đi chơi bù ha

-ùa ,thì chừng nào đi cũng được , với lại noen nếu không có đi chơi thì mẹ yến cũng chở yến qua nhà bà ăn tối với họ hàng ,cũng vui lắm

-zậy àh , thích ha

-thui sắp tập trung vô phòng thi rồi , yến đi nha , chúc Duy thi tốt

-ùhm , bibi , chúc yến thi cũng tốt

với tâm trạng nhẹ nhõm một nữa , tui bước vào phòng thi với chút hi vọng cho lời từ chối sau cùng sẽ nói với hắn , không biết ra sao nữa , mong rằng hắn cũng có thể thông cảm cho mình như nhỏ

re.e.e.e.engggg.....tiếng chuông báo giờ làm bài vang lên , tui cố gắng bỏ qua mọi chuyện để làm bài thật tốt thì nếu có đi chơi thì cũng sẽ đi cho thật vui
giờ thi kết thúc

re.e.e.e.engggg.....lại một lần nữa tiếng chuông vang lên ,nhưng lần này là nó báo hiệu kết thúc kì thi học kì một này ,cũng như báo hiệu giáng sinh đã đến vậy , hihi , tui nhanh chóng xách cặp chạy lên phòng hắn ,dù có mệt nhưng cũng cố leo lên , từ xa thấy thấp thoáng dáng hắn đứng ngoài hành lang , tui bắt đầu chậm dần , chậm dần vì lúc đó tui thật sự lúng túng nhất hơn cả lúc nói với nhỏ yến nữa , không biết tại sao đây ,trời ơi cho con can đảm lên nào
-hi ! chào nhóc , thi tốt không ?

-dạ ,cũng tốt anh à , mà anh đứng đây chơi hã

-ùhm , nhìn nhóc ở dưới chạy lên đây ,sao mà vội vậy ,có chuyện gì sao.....ọc ,lúc này tự nhiên tui cứng ngắt cái họng ,hõng bíêt nói gì nữa

-dạ......

-sao có chuyện gì vậy

-dạ , hôm bữa anh có gửi cho em tấm thiệp

-sao ,em đã xem nó àh , vậy em có chịu không ...hắn xen vô không để tui nói tiếp ,lúc này tui càng bối rối nữa , tui không thể nói là tui sẽ đi gặp chi Lan ,người chắc không có mấy thiện cảm với tui

-anh ơi , chắc em không đi được quá

-sao ! em không đi à , em thi xong rồi mà .. giọng của hắn có vẻ nóng giận lắm

-dạ ,tại em đã có hẹn rồi

-có hẹn rồi ư , ùa ....thì..... nếu vậy em cứ đi đi , không có sao đâu em .......lúc này tui thực sự ngạc nhiên khi nghe hắn có câu trả lời y như nhỏ yến ,nhưng tui cảm thấy cảm xúc từ hai câu nói khác nhau hoàn toàn , câu nói của nhỏ thì chân thành với sự vui tươi không buồn phiền , còn câu nói của hắn thì có vẻ ẩn chứa cái gì đó buồn lắm , hay là hắn nói vậy để tui đi chơi vui vẻ hơn???

-còn anh có đi đâu không ? ..... tui nói như vậy để xem hắn có còn đi với ai nữa không hay hôm đó hắn chỉ hẹn đi chơi với tui

-à , thì cũng có mấy đứa bạn.....lúc này đôi mắt hắn buồn đi hẳn , hết tươi vui như lúc mới gặp , và tui cũng không biết sẽ nói điều gì hơn nữa , cũng không thể nói với hắn đừng buồn vì làm như vậy có thể hắn sẽ nghĩ tui chảnh hơn khi không được đi chơi với tui

-thui ,nhóc thi xong rồi về nghỉ đi , không má la đó

-dạ.....em về nha anh.....tui cuối đầu quay người đi chậm rãi

-mà nhóc ơi ......nghe hắn gọi tui quay sang liền

-sao anh ?

-nếu bữa đó lỡ nhóc không có hẹn được thì tới trường nha , anh sẽ bỏ ra một chút thời gian chờ nhóc , chứ noen mà nhóc không đi chơi thì buồn lắm đó

-sao ,anh chờ em làm gì , lỡ em không đến được thì sao.....tui nói vậy nhưng khi nghe hắn nói ra lời kia thì tui rất vui và hãnh phúc vậy là hắn vẫn còn hi vọng được gặp mình và mình cũng muốn sao cho bữa đó chị Lan đừng đến

-không sao đâu nhóc anh chỉ chờ chút xíu thui àh , nếu nhóc không đến thì anh sẽ theo tụi bạn đi chơi

-ùhm ,vậy có phiền anh không đó

-không sao mà ,nhóc đừng có lo nữa

-ùa , vậy nếu hôm đó em có tới thì mình đi chơi ha

-ok ...bibi nhóc nhớ 7h đó nha

-bibi anh

vậy , kết quả sau lần nói chuyện này cũng không thể nói là buồn hoàn toàn ,dù sao nó cũng có chút hi vọng để tui gặp hắn vào đêm noen , và thực sự nếu đêm đó tui không đến thì cũng sẽ có bạn bè đi chơi với hắn.

nghĩ lại tui có phải là người thiếu tình cảm không , bạn thân thì lại không đi , người tui yêu thương tui cũng từ chối , mà lại đi gặp một người khá lạ lẫm có thể nói là không có chút tình cảm ,mặc dù đã có những lần chạm mặt, trái tim tui lúc này đang nghĩ gì vậy chứ ? tự hỏi mà cũng không biết trã lời ra sao , nhưng có lẽ vì cái lý do một người khá lạ lẫm mà lại đi hẹn với tui chắc đã làm tui tò mò và muốn có sự khám phá , tui muốn biết cái nguyên nhân vì sao , đêm noen chắc chị ấy cũng có thể đi chơi với bạn bè hay người thân nhưng ngược lại lại bỏ ra thời gian để muốn nói cho tui nghe một điều gì đó mà tui không biết nó sẽ ảnh hưởng đến tui như thế nào mà tui vẫn cứ lao vào có phải tui khờ quá không ?


thế làmột ngày ở nhà nghỉ ngơi cũng đã trôi qua , tui cũng đã cố gắng trang trí cho căn phòng mình thật đẹp và ấm áp để đón cái giáng sinhh với khí trời se lạnh.Và đêm hôm nay24-12 tui cũng sẽ có cuộc hẹn với người mà ông trời đã chọn cho tui


đúng 7h . tui có mặt tại quán ốc xinh , không có gì ngạc nhiên và lạ lẫm khi tui đến nơi thì chị ấy cũng đã ngồi ở đó , tui tiến lại nơi chị ấy ngồi với tâm trạng thấp thỏm , lo âu , không biết chị ấy sẽ nói chuyện gì :

-chào em ,đúng giờ nhĩ

-dạ ,thì đã hẹn rồi mà

-mà hôm nay em không đi chơi với ai sao.......nghe chị ấy hỏi vậy tui rất muốn nói cho chỉ biết tui phải khó xử thế nào khi nói ra câu từ chối với hai người thân thiết nhưng vì không muốn buổi nói chuyện hôm nay có trở ngại nên tui đành giữ nó trong lòng

-dạ , không có chị ơi ,mà chị ra lâu chưa ?

-ừ thì chị cũng mới tới là em tới đó ,em ngồi đi

-em uống nước gì nào ?

-dạ không cần đâu chị

-kì vậy , phải uống nước thì mới nói chuyện chứ

-uống nước chanh nha .........chị ấy gọi lớn : cho em hai ly nước chanh đi !

tui ngồi nhìn chi ấy và hỏi nhỏ

-chị định nói chuyện gì cho em nghe vậy

-àh chuyện đó để lát nữa chị sẽ nói bây giờ chị hỏi em vài điều nha ? được không?

-dạ ,chị hỏi đi

-em thấy anh Phong thế nào ?

-anh ấy dễ thương ,đep trai ,cao ráo nhưng có nhiều hành động hay làm người ta bất ngờ lắm chị ơi nhưng dù sao cũng vui

-còn gì nữa không ?

-dạ,em không biết nữa.......tại sao chị ấy lại hỏi vậy , bộ định tra khảo tui sao ,chị ấy cũng quen hắn thân mà sao không hiểu hắn chứ , tui còn hiểu nhiều về hắn hơn nhưng có lẽ sẽ không tiện nói ra

-anh Phong có nói cho em nghe về chuyện hồi đó anh ấy cũng thich một chú nhóc cỡ em không ?

-dạ có ......lúc này tui ngạc nhiên lắm vì chuyện này mà chị ấy cũng biết ,thầm nghĩ chắc anh ấy đã kể và muốn xóa bỏ đi cái quá khứ đau buồn kia khi gặp chị ấy nhưng có lẽ bản chất con người hắn cũng khó mà thay đổi cho đến khi hắn nói là gặp được tui và đã tình cờ khơi lại quá khứ ấy trong tim hắn
-và chị nghĩ là anh Phong rất yêu em , và em cũng như vậy phải không........lúc này hai đôi mắt của tui tròn xoe nhìn chị ấy ,tim tui đập mạnh và rung khi chị ấy hỏi những câu thực sự làm tui khó trả lời , tui có yêu hắn hay không tui còn không xác định được bởi tui luôn cố giữ lại tình cảm của mình và cũng có thể đó chỉ là tình cảm anh em mà thui.

--------------------------------------------------------------------------------

-dạ ,yêu anh ấy , em......em........ko có đâu chị ,em với ảnh là con trai mà

-em đừng có ngại ,anh Phong chị hiểu chứ anh đã từng tâm sự với chị mà

-ồ ,vậy là chị hiểu àh , em cứ nghĩ người ta sẽ ghét những người gay lắm và cũng khó mà có được tình yêu chân thành

-vậy sao , ừ thì đối với em thì nghĩ như vậy nhưng với chị thì khácnếu em không có yêu anh ấy thì chị chắc rằng anh ấy rất yêu em đấy

-trời ,chị nói vậy là sao ? khôngcó đâu...lúc này tui cảm nhận con người tui nóng rực ,mặt đỏ bừng ,nhưng chắc có lẽ vì buổi tối nên chị ấy không thể thấy được .

-em đừng có biện hộ cho anh ấy ,em có biết là hồi ấy có lẽ chị và anh ấy đã sắp làm lại với nhau nhưng từ khi em xuất hiện thì anh ấy đã trở lại con người lúc xưa không?....câu nói như muốn hất vào mặt tui vậy , hồi đó khi tui xuất hiện thì anh ấy là người làm wen trước.

-e...m...e...m.....em thật sự không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng như vậy chị ơi , tất cả chỉ là một sự tình cờ gặp gỡ thui mà

-em còn quá nhỏ thât sự không hiểu hết , chị còn yêu anh ấy nhiều lắm , em bíêt không ?

-em.......không rõ lắm về tình cảm của chị dành cho anh ấy ,vì em có bao giở được nói chuyện thân mật với chị đâu

-em nghĩ thì chị hãy cố chứng tỏ mình đi ,chắc anh ấy sẽ thấy được những điểm tốt của chị mà ,chị vừa xinh lại tốt nữa

-thể hiện ư ? chị đã làm nhiều lắm rồi nhưng có lẽ lúc nào cũng thất bại khi có em xuất hiện bên anh ấy........trời ơi ! chị ấy nói vậy không khác nào ý nói chính tui là người đã ngăn cản hai người , tui thực sự không muốn như vậy mà , có phải chị ấy muốn.....

-em có thể giúp chị được không......giọng nói chị ấy có vẻ ấm ức và thật sự nhờ lấy sự giúp đỡ cũa ai đó

-em làm được gì hã chị , chị nói đi nếu được em sẽ giúp .....nghe chị ấy nói vậy tui cảm thấy chị ấy yêu hắn thật lòng và tui cũng muốn hắn tốt hơn đừng đi vào con đường cũ nữa , nếu được thì chắc rằng sẽ tốt hơn , nghĩ như vậy nhưng có một cái gì đó tròng khiến tui đau lòng lắm ,tui sợ nữa , lỡ sau nàyhắn yêu chị ấy rồi hắn có quên tui không ,hay là hắn sẽ không đi chơi với tui nữa , có phải tui đã quá ích kỷ không , sao mà tui lại mâu thuẫn thế này ,tui muốn giúp hắn nhưng lại muốn hắn vẫn bên tui.....

-em có thểđừng gặp anh ấy nữa không ?

-sao ,không được gặp anh ấy nữa .......lời yêu cầu của chị ấy như tiếng sét đánh vào tim tui vậy , đã bao lần tui ước ao được bên hắn , khi lúc hắn bỏ đi chị ấy đâu có biết tui đã buồn và khóc nhìêu đến dường nào lúc ấy mọi thứ với tui như không còn quan trọng nữa ,và chỉ từ khi tui gặp lại hắn ở trường đại học thì tui mới có thể có lại được niềm vui như ngày hôm nay ,mới có động lực mà đi gặp chị ấy , chị ấy có quá đáng không ,khi yêu cầu một việc làm có thể nói tuy đơn giản nhưng lại vô cùng làm cho người khác nhói đau, chị cũng vậy ,cũng như tui , ích kỉ cho bản thân mình , vì cái chị muốn có mà chị không màn với những lời chị nói ra lại làm cho khác rất đau ,chị biết không?


-hix....tại sao vậy chị ,tại sao em không được gặp anh ấy ,em có phản đối quan hệ của chị đâu ,em cũng đâu có chiếm giữ anh ấy ,mà chị lại nhờ em làm như vậy chứ


-chị xin lỗi ,nhưng anh ấy cứ đến với em mà không hề nghĩ đến chị ,và chỉ có cách đó thì anh ấy mới không thể đến với em nữa ,em làm ơn đi em giúp chị được không ?.....

đôi mắt chị ấy rưng rưng nước mắt thấy rõ đìêu càng khiến tui thấy mình tồi tệ hơn ,như một kẻ phá đám vậy .lúc đó chị ấy nắm lấy tay tui thật chặt như một sự khẩn cầu , tui xót xa trong từng suy nghĩ ,nếu tui đồng ý thì tui lại càng cho bản thân mình đau lòng , còn nếu như không đồng ý thì có thể cơ hội để giúp hắn sẽ vượt khỏi tầm tay ,tui muốn hắn sau này có vợ con và baby thì để có cái đó bắt buộc hắn chỉ có thể quen một người phụ nữ mà thui , lúc này tui đã rất muốn khóc nhưng phải cố gượng lại ,tui không biết tại sao có gì đó thúc đẩy không thể rơi nước mắt trước chi ấy , có thể đó là cái sĩ diện trong tui hay chính là vì tui không được khóc khi không làm chuyện gì khiến tui phải hối hận cã ,việc gặp được hắn cũng chỉ là do duyên số , còn những gì tui đã dành cho hắn thì không hề sai trái hay xấu xa , nó luôn trong sáng và tràn đầy niềm vui ,hi vọng .....vậy mà, sao lại có một người xem tui như một vật cản đối với người đó chứ?

-chị Lan......
- chị Lan ! nếu thực sự khi em không gặp anh Phong nữa mà làm cho anh ấy thay đổi thì em sẽ làm , mặc dù em cũng rất buồn khi phải như vậy nhưng em cũng muốn anh ấy tốt hơn

-em , em giúp chị sao !

-ùhm , em sẽ giúp chị.....

lúc này tui như chém vào tim mình từng nhát dao sắc bén , những lời tui nói ra càng làm cho con tim đau hơn , tại sao tui lại làm như vậy chứ ,tự hành hạ bản thân mình , tự rời xa cái người quan trọng trong tim nó ,nhưng nếu không như thế thì cơ hội để hắn trở thành con trai thực sự lại càng hiếm hoi hơn , tui luôn sợ cái tương lai sau này khi tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm thì không biết sẽ ra sao , còn ba mẹ của hắn nữa ,hắn là con trai cả trong gia đình thì chắc hẳn một phần bổn phận là " nối dõi tông đường " tui nghĩ như vậy thật sự không sai, ba mẹ nào mà không muốn con mình có gia đình hạnh phúc và yên lành ,còn với tui và hắn thì cái gia đình ấy chắc có lẽ rất xa xôi hay nó giống như một màn sương mờ ảo có thể tan biến bất cứ lúc nào.Như vậy giúp được hắn là tui cũng mãn nguyện lắm rồi , tui thật sự không còn gì có thể làm cho hắn nữa. Và giọt nước mắt lăn trên má nó là thể hiện niềm vui hay nỗi buồn ? có ai đó nói cho nó biết không ?

-vậy chị còn gì để nói nữa không ?.......lời nói của tui lạnh nhạt một cách lạ thường , nó không còn cái trẻ trung , hồn nhiên nữa mà thay vào đó là cái xác xơ còn lại của con tim mà nó tự mang đến

-chị không biết phải nói gì nữa , chị cảm ơn em nhiều lắm.....tui hất bàn tay lạnh lẽo của chị ấy ra khỏi tay tui

-thôi ,em đi về đây , chào chị.....lúc này tui dường như không muốn ngồi trước chị ấy nữa , tui cũng không hiểu tại sao lại căm hận chị ấy lắm ,chắc có lẽ chị ấy đã giúp tui nhận ra một điều rằng ,hắn không chỉ để dành cho riêng tui mà còn nhiều người cũng hi vọng vào hắn nữa nhất là gia đình nên dù thế nào thì tui cũng không thể phá đi mối quan hệ giữa hắn và ba mẹ hắn điều đó sẽ càng tệ hại hơn

-chị lan nè ! em sẽ giúp chị nhưng sau này nếu anh ấy có làm chị đau buồn hay rời xa chị thì chị cũng đừng một lần nữa cho em là người thứ ba được không? mọi chuyện sau này chắc chị cũng sẽ biết , chị hãy cố mà giữ lấy và yêu thương anh ấy thật nhiều !


tui ra đi khỏi nơi đó , cái nơi hôm nay đã làm tui đau rất đau cũng vào cái ngày mà người ta thường được hạnh phúc bên người mình yêu ,tận hưởng cảm giác ấm áp khi chỉ có hai người . Nhưng hôm nay đối với tui thì ngược lại , tui buồn và cô đơn lắm ! đi trên đường mà tui khóc nhiều, tui khóc cho bản thân tui tai sao lại có tình cảm với hắn như vậy ,tui nhớ hắn nhiều lắm, đáng lẽ tui không nên đi gặp chị ấy thì đâu có phải như thế này , nhưng tui cũng không trách ông trời khi đã cho tui có được cuộc găp hôm nay.Chắc là ông cũng muốn tui nhận ra rằng , tui không thể đến với hắn phải không ? nếu vậy là ông đã thành công rồi đó.Bùn thui thủi , tui không muốn về nhà , lúc này ngôi nhà càng cô đơn và hiu quạnh hơn. Lúc này đã gần 9h chắc có lẽ hắn cũng đã đi chơi với bạn bè rồi , thui thì không gặp cũng tốt.Tui lê thê một hồi cho thanh thản , cho đến khi bước chân tui rảo đến trường mà cũng không biết tại sao lại đến đây chắc có lẽ tui đã lú lẫn quá rồi , nhìn lại sao mà nó vắng hoe không đông đúc như lúc sáng những ngày đi học . Tui ngồi xuống và gục mặt vào người ,sát bên tường của trường học ,suy nghĩ lung tung , mà cũng không biết nghĩ cái gì , mọi thứ xung quanh như vô tri vô giác càng nghĩ về hắn nước mắt càng rơi
nhiều hơn . Đột nhiên một bàn tay khẽ chạm trên vai tui

-Có phải nhóc không ?.....tui chợt bừng tỉnh nhìn lên , là hắn trên tay là hộp bánh kem màu hồng ,tui thật sự ngạc nhiên , bất ngờ khi lúc này hắn chợp xuất hiện trước mắt


-hã ,anh PHong ,sao giờ này......? hắn kéo xộc người tui đứng dậy , tui nhìn hắn với khuôn mặt lắm lem vì khóc


-nhóc bị sao vậy ,sao nhóc khóc , nói anh nghe coi ,ai đánh nhóc hã ?

-không...không có gì hết mà ...em chỉ bị té thui


-nói dối ,nhóc sạch sẽ như vầy mà sao té chứ ! nhóc nói thiệt đi......hắn lắc mạnh vai tui , muốn tui nói ra mọi chuyện nhưng thật sự tui không thể nói ra mà !tui đã nói là giúp chị ấy nhưng sao tui lại đứng đây bên hắn chứ .....


-buông em ra...em không có sao mà...anh hãy đi chơi với bạn bè đi......tui đẩy tay hắn ra cố tránh xa hắn và chạy đi , nhưng tui không thể nào chống lại cái níu tay mạnh mẽ của hắn

-nhóc sao vậy ?

--------------------------------------------------------------------------------

-không có sao hết mà ,anh đừng có nắm tay em nữa , anh tránh ra đi !


Bốp ! ...hắn tát vào má tui một cái thật đau , và lúc này tui như thẩn thờ ,tay tui ôm lấy gò má nhìn hắn với đôi mắt nặng trĩu


-anh ,anh đánh em .....tui không biết hắn tại sao lại làm như vậy , nhưng thực sự hành động của hắn có thể gọi là quan tâm tui không ?


-đi , em lên đây ......hắn kéo tay tui theo hắn vào trong phòng trên tầng 14 , lúc đó mọi người nhìn tui và hắn nhìu lắm,nhưng sao tui không còn cảm thấy ác cảm nữa ,lúc đó thế giới dường như chỉcó hai người

"ầm ! " tiếng cánh cửa đóng thật mạnh và được khóa chặt ,lúc này trong phòng chỉ có tui và hắn ,còn anh Tứ chắc có lẽ đã đi chơi đêm noen , nhìn hắn nóng giận tui cũng thấy lo ,từ đó tới giờ có khi nào hắn như vậy đâu !....hắn kéo xộc tui ngồi trên giuờng còn hắn thì đứng đó và nhìn tui thật lâu với đôi mắt hậm hực, còn tui thì không dám nhìn hắn nữa


-bây giờ chỉ anh và nhóc , nhóc hãy nói đi !


tui ngồi im thinh lặng ,chỉ có tiếng nức nở , tui dám nói ra , tui bối rối như đang xoáy vào cái hố sâu của sự mâu thuẫn , không nói ra có nghĩ là tui đang nói dối hắn ,còn nếu nói ra thì có lẽ chị Lan sẽ căm hận tui mãi mãi


-có phải em đã gặp chị Lan không ?.....khi nghe hắn nhắc đến Lan tui giật bắn mình ,tim tui như bị đóng băng


-sao anh biết.....ơ......ơ...không có......em không có gặp chị ấy


-hừ ! nhóc hay lắm ,nói dối ra mặt mà còn không chịu nhận


-anh nghĩ sao cũng được , em đã nói anh không tin thì thôi ,còn đánh nữa ,anh thật đáng ghét !


......hắn nói như vậy không lẽ hắn đã biết điều gì , nhưng mà chuyên tui gặp chị ấy chỉ có hai người thôi mà có ai biết nữa đâu , vậy ai chứ ai nói ? lúc này hắn khẽ ngồi kế bên tui và nắm chặt đôi tay lạnh lẽo vì cái thời tiết tháng 12 và cũng vì nó quá đau buồn và cô đơn đến không còn một hơi ấm .Hắn vuốt nhẹ lên má tui ,cái nơi mà hắn đã đánh thật đau ,nhưng bây giờ sao tui thấy nó mền mại và ấm áp quá ,hắn khẽ nói một cách thì thầm

-anh.......

-anh xin lỗi nhóc , nhóc đau lắm phải không ?.....hắn nhìn tui với ánh mắt trùi mến và một cảm giác lạnh lạ lẫm xuất hiện trên tay , hắn đã khóc sao ,lạnh cái cảm giáccủa nước mắt hắn trên tay tui lan tỏa , tại sao hắn cũng khóc vậy , có phãi tui đã làm cho hắn buồn không , từ từ nhìn lên , tui thấy đôi mắt hắn rưng rưng , đỏ ửng , tui khẽ chạm tay lau đi những dòng lệ đang ngày càng dầy hơn


-em.....em......xin lỗi.....hắn mỉm cười trên gương mặt buồn như ánh lên một niềm vui nho nhỏ trong cái buồn bao la của hai tâm hồn

-nhóc không có lỗi đâu , lỗi chỉ do anh thui , anh đã không bảo vệ được cho nhóc ......h..ix..x

-anh ơi ! anh đừng khóc nữa , em không sao thiệt mà

-nhóc ơi ! nhóc có tin anh không ?

-em tin chứ ! mà sao anh lại hỏi vậy ?

-vậy nhóc nghe anh nói được không ?.....lúc này tui lại cảm thấy xôn xao trong lòng , hắn sẽ nói gì đây , hay những lời nói của hắn sẽ lại càng tui thêm đau buồn

-ùhm , em nghe mà ,anh nói đi


-anh biết người nhóc gặp lúc nãy là ai , anh cũng sẽ không nhắc tới nữa nhưng mà nhóc ơi ! nhóc đừng có nghe những gì người ta nói được không , với anh nhóc cũng là một người quan trọng , do đó nhóc đừng làm cho anh buồn và thất vọng nhóc nhé , cuộc sống của anh là do anh quyết định , và tình cảm của anh và nhóc cũng vậy , anh cũng sẽ giữ lấy nó thật chặt vậy ,nhóc sẽ cùng anh giữ nó phải không ? nhóc trả lời anh đi.....hix..lúc này tui bốii rối lắm , không biết phải trả lời làm sao , không được ,không được chấp nhận ,nếu không mình sẽ không thể giúp hắn nữa , tui đứng dậy khỏi hắn mà con tim cảm thấy day dứt


-nhóc ! nhóc trả lời đi ...anh xin nhóc đó ....hắn đứng lên như hối thúc một sự đợi chờ , nhìn hắn tui càng thương nhiều hơn , trời ơi ! ông trời sao lại ác đến vậy , sao ông lại cho con gặp người con thương mà lại ngăn cấm , ông quả thật không có mắt.....lúc này đôi chân tui quỳ xuống mặt đất dưới chân hắn , tui càng khóc nhiều hơn , khóc cho mọi đau buồn vơi đi ,khóc cho tui và cho hắn



-h..i..xxxx...anh ơi ! em không thể.....em không muốn phải làm anh khó xử với gia đình và bạn bè , anh có biết là tình yêu như thế này luôn bị người ta căm ghét và cho là bệnh hoạn không ? em đã cố không cho nó xảy ra nhưng chính anh lại càng vun đắp cho nó đẹp hơn ,sao anh lại làm như vậy, anh phải cưới vợ rồi có con , một gia đình hạnh phúc như vậy anh không muốn sao mà cứ phải chông chờ nơi em , một chú nhóc 16 tuổi chưa biết được mọi cái xấu xa ,tốt đẹp của tình cảm con người , anh có biết anh ngốc lắm không ?...hắn lấy tay kéo tui đứng lên nhưng bản thân tui lúc này không còn một sức lực nào cả ,tui như một thân xác vô hồn ,chỉ biết khóc và lắng nghe .có lẽ tui nói ra được phần nào nỗi lòng của mình cho hắn biết , nhưng sao nguôi ngoai được nỗi đau khi xa hắn


-nhóc ơi ,nhóc đứng lên đi ,nhóc đừng làm như vậy , anh thấy mình có lỗi nhiều lắm...h..ix...x..x..x ...hắn ôm chặt tui vào trong lòng , và cả hai người đều ấm ức ,đều đau buồn ,mặc sức cho những giọt lệ cứ rơi ,nỗi đau càng đau hơn.......


-anh ơi ,em lạnh lắm !....tui thỏ thẻ bên tai hắn khi hắn xiết chặt tui trong vòng tay , khong biết sao cơ thể tui lạnh buốt, tui mệt mỏi đến nước không còn cảm thấy quỳ gối được nữa cả người tui như chỉ còn tựa vào cơ thể hắn , tui muốn đứng lên nhưng không được...hi...x.x.x...hắn đẩy người tui ra và lấy tay sờ soạn khắp người


-nhóc sao vậy ! sao người nhóc nóng lắm ! nhóc ơi đừng làm anh sợ....

.
-anh ơi , em muốn nằm nghỉ ,em mệt lắm anh phong....tui như không còn sức lực để gào thét ,trời thì lạnh lại chưa ăn tối ,không chần chừ hắn bế xộc tui lên chiếc giường bên cạnh , hắn cuốn quýt lấy chăn đắp lên mình tui , một lớp , hai lớp ,ba lớp , lúc này tuy đỡ hơn nhưng tui vẫn lạnh rung người ,đôi mắt tui lờ đờ và dường như không còn thấy rõ mọi thứ xung quanh , người tui lạnh thế kia mà sao hắn lại nói nóng rực ...


-nhóc cố lên , anh sẽ đi mua thuốc ,nhóc đừng có làm gì nghe chưa


"ầm !" tiếng đóng cửa vang lên một cách chói tai ,vậy là tui biết hắn đã đi ra ngoài , lúc này căn phòng chỉ có lẻ loi một mình tui , cái cảm giác lạnh lẽo càng thắm sâu vào người và có cả cái cảm giác lạnh từ bên trong con người tui ,tui muốn đứng dậy ra khỏi căn phòng này để thực hiện lời thỉnh cầu cầu của một người yêu anh ấy say đắm , nhưng quả thật ,nhấc người dậy tui còn cố không được thì nói chi việc nâng nỡ cả thân người , sao lạ vậy chứ lúc ra khỏi nhà tui có bệnh hoạn gì đâu sao giờ này lại tui lại tồi tàn đến thế này, tui kéo chặt tấm chăn cho người ấm hơn, không biết tui có thể chịu nổi không nữa ,em lạnh quá anh phong ơi ,anh đi đâu rồi ........đến khi đôi mắt tôi sắp khép lại vì cơn buồn ngủ thì bất chợt một bàn tay nâng người tui dậy , vừa chỉ chạm vào lưng là tui cảm nhận được hắn , đôi bàn tay đã bao lần tui nắm và vuốt lên má tui


-nhóc ơi ! nhóc chịu khó ăn một chút nha ,rồi uống thuốc.......ăn ư ! tui còn tâm trí nào nữa mà ăn chứ, tui mệt lắm không muốn làm gì cả, lúc này hắn nhẹ nhàng mớm cho tui từng muỗng cháo nóng hổi , khói bóc nghi ngút , tay tui khẽ chạm vào bát cháo nóng để lấy chút hơi ấm từ đó ,tui ăn mà không cảm nhận được mùi vị ,ăn mà chỉ nuốt chửng vô người, còn hắn thì cứ xuýt xoa lưng tui , rồi lâu lâu chạm lên trán tất cả những việc như thế đều để muốn giúp tui hết lạnh, tui cảm nhận được lo lắng của hắn hiện rõ , hắn đang bối rối ,mớm cho tôi ăn mà tay hắn cứ rung rung, đôi khi lại làm rơi cháo ra ngoài , nhưng như vậy cũng không sao đến giờ này mà tui được hắn đối xử như vậy là tui hạnh phúc lắm rồi, không biết hắn có còn giận mình không ?
-xong rồi ! nhóc chịu khó uống thuốc nữa nha..tui thinh lặng không nói gì ngoài cái gật đầu với khuôn mặt xanh xao , hắn lấy nước ấm từ chiếc bình giữ nhiệt trên bàn ,hắn cho tui uống từng viên một ,từng ngụm nước một để tôi không cảm thấy khó khăn.Sau đó hắn lấy một chiếc khăn ấm áp lên trán tui cứ nhiều lần như vậy thì cái đầu cảu tui cũng đã bớt quay cuồng,rồi hắn ôm tui tựa vào tường ,với những tấm chăn quấn quanh cơ thể tui ,hai chúng ngôi ngồi bên nhau trên giường và tui đang ở trong vòng tay của hắn, lúc này tui thật sự thấy đỡ hơn rất nhiều , tui không biết phải cảm ơn hắn ra sao , nếu không có hắn thì không biết phải xoay xở thế nào


-nhóc ngủ đi ,tựa vào vai anh mà ngủ !


-em......vậy còn anh...anh cũng phải nghỉ chứ !


-không được , anh phải canh chừng nhóc chứ , anh không muốn nhóc bệnh nặng hơn.....hắn nói như vậy tui cũng không dám nói lại , thui thì anh hãy cứ chăm sóc cho em đi ,để em được thấy ấm cúng hơn.Tui thiếp đi trên vai hắn mà không biết tự lúc nào , đột nhiên những hình ảnh vui vẻ của những ngày tháng đã qua dường như trở về , những nụ cười của cả hai người cứ vang lên trong đầu tui , nó càng làm cho tui hạnh phúc nhiều hơn.......cho tới khi có cái ánh chói lóa chiếu vào mắt tui xuyên qua đôi mi cong cong , tui hé mở đôi mắt ,đôi tay dụi dụi hóa ra đó là ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua khe cửa sổ đã tình cờ đánh thức tui khỏi giấc mơ. Khi tui nhìn sang hắn thì một cảm giác trìu mến trào dâng , khuôn mặt cảu hắn cũng còn lắm lem vì nước mắt của đêm hôm qua , lấy tay vén tóc hắn qua một bên một động lực khiến tui khẽ chủ động hôn lên má hắn , hắn đang ngủ và hắn cũng sẽ không biết chuyện này thôi thì không biết thì lại tốt hơn .Tui nhấc mình ra khỏi hắn , giờ thì tui cũng đã có thể đi lại một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn còn mệt lắm.Tui đi từ từ ra mở và khẻ mở không gây tiếng động để đón lấy cái anh sáng ban mai


-hã ! chị....L..a..n.....một đôi mắt căm hờn thấy rõ , chị ấy đã đứng ở đây tự bao giờ sao mà tui không biết


-em.....hay..lắm....nói mà không giữ lời......


-chị nghe em nói...đã....chị ấy chậm rãi tiến vô phòng làm tui càng đi lùi lại


-chị ơi....nghe em giải thích đi.......bât ngờ một cánh tay giơ lên làm tui nhìn theo ,ánh sáng mặt trời chói mắt làm tui nhíu lại không còn thấy gì nữa
"bốp..!"


-Á ........bàn tay nhỏ nhắn của chị ấy tát thẳng vào cái nơi hôm qua hắn đã đánh tui không một chút thương tiếc , tui loạng choạng ngả xộc lên bàn
"beng..g...g..g.g.g" cái ly thủy tinh tình cờ lăn xuống đất và đã làm hắn thức tỉnh , quả thật tui không muốn hắn tỉnh dậy tui chỉ muốn chuyện này chỉ có tui biết mà thui . Có gì thì tui sẽ gánh chịu một mình được rồi còn hắn không cần phải bận tâm cho tui nữa...nhưng lúc này thì mọi chuyện đã đi quá xa.....chị ấy dường như không còn tự chủ trước hành động của mình


-Nhóc ! chuyện gì vậy ? Lan ,em đến hồi nào .......hắn rời khỏi giường tiến thẳng đến tui ,hắn kéo mạnh cánh tay của tui đang che chỗ đau buốt khi bị đánh, tui dường như không còn mặt mũi nhìn chị ấy nữa ,tui đã cố giữ kín nhưng......


-Lan ,em làm cái gì vậy ?


-e...m..e...m.....chị ấy với khuôn mặt tái tê khi đối đầu với anh ấy trong lúc này


-em có biết nhóc đang bệnh không mà em còn làm như vậy......giọng nói hắn rực lửa , tuy không lớn nhưng đủ làm người khác phải dè chừng


-em không cố ý ..em xin lỗi....anh Phong khoan đã.....


-em im đi.....nhóc ra đây...hắn đẩy tui ra trước mặt chị ấy lúc này tui càng rung và sợ hơn rất nhiều ,trời ơi chuyện gì vậy chứ !


-bây giờ có mặt cả ba người anh cũng xin nói thẳng


-lan à ! anh thật sự chỉ xem em như một người bạn tốt mà thôi , em có hiểu không , thật sự trong trái tim anh đã rất thương nhóc , anh đã nhiều lần nói cho em hiểu ,anh cũng không muốn trở lại con người trước kia ,anh muốn tự quyết định những điều mình làm , muốn được yêu người anh yêu...nhưng em có bao giờ hiểu chứ, em lúc nào cũng vậy nhìn bên ngoài tuy thấy em rất bình thường nhưng lúc nào em cũng thầm căm hận những người xung quanh anh


-sao vậy Lan ,em có cần phải giữ một cuộc sống ích kỉ đến vậy không , anh không như những người con trai bình thường khác , có thể nói nếu người khác biết anh thích con trai thì cũng sẽ xem anh như biến dị , nhưng riêng em ,em vẫn muốn có anh ,anh rất cảm kích về điều đó lan à ! em không kì thị anh như những người khác ,anh rất vui và được an ủi nhưng thực sự nếu chúng ta đến với nhau có thực sự hạnh phúc không ? sự lạnh nhạt ,bạt ẽo em không sợ sao nhưng anh thì sợ nó lắm ,anh thật sự không xứng đáng với em đâu , chúng ta hãy xem nhau như bạn được không ?


-Anh im đi......chị ấy la to vào mặt chúng tôi , một sự căm giận nổi lên ,tui không biết phải xữ xự ra sao cho mọi chuyện êm đềm ,chắc có lẽ tội lỗi tui gây ra đã quá lớn rồi .....


-tất cả các người đều là giả dối...hi..x..x...anh yêu tôi nhưng không chấp nhận


-còn nó , nó là cái gì mà anh lại quan tâm nó hơn em , nó có yêu anh bằng em không ? chị ấy chỉ thẳng vào mặt tui như một kẻ thừa thãi ,tui ghét ,tui ghét cái cảm giác đó. Đó như lạnh lẽo và cô đơn biết bao và cũng chính vì nó mà tui thấy như ác cảm với mọi người


-hai anh chị dừng lại đi mà , em van xin hai người đó , hai người làm như vậy thì được gì chứ tóm lại tất cả cũng chỉ do em mà ra phải không ? tại sao chứ em có lỗi lầm gì trong chuyện này , em như thế này tất cả cũng là do cái tình cảm nó đưa đẩy đến đây ,em có dành dựt của chị hay chỉ muốn chiếm giữ mình anh ấy đâu ! hix.x.x , vậy mà mỗi người cứ xô qua đẩy lại tất cả đều làm em cảm thấy như mình là kẻ thứ ba không mời mà đến vậy ! đáng ghét hix..x...x


tui vụt chạy đi ra khỏi căn phòng đó


Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:41 pm

-A ..... miếng thủy tinh tình cờ đâm vào chân tui khi dẫm phải , từ dưới bàn chân máu chảy ra một màu đỏ thắm và có lẽ cũng hòa quyện vào đó là nước mắt của tui ,tui ôm ấy bàn chân và khóc , và hắn đâu có biết tui khóc không phải vì đau mà tui khóc vì bị người ta khinh thường ,xem tui như một kẻ giả dối


-nhóc ! cẩn thận ...hắn nắm lấy tay tui với khuôn mặt hốt hoảng


-anh đi ra đi , em không cần anh lo nữa ,anh có biết nếu anh cứ gần thì sẽ có người khác ghét em , em xin anh đó.....tui hộc dậy đẩy hắn ra , với bàn chân rướm máu tui vẫn chạy đi , anh ơi ! em đau lắm , tui thực sự không dám nói ra lời nói ấy khi một người khác đang ghen tị với việc làm của tui


-nhóc ! đừng chạy nữa ,dừng lại đi ......đôi chân dường như tê buốt vì đau rát , nhưng có cái gì đó khiến tui phải chạy thật xa thật xa để không còn thấy ai trên đời này nữa , tiếng gọi của hắn vẫn vang vọng đằng sau , nghe đau lòng lắm ,anh ơi ! em không thể dừng lại được , anh đừng làm cho người khác phải đau lòng như em , một mình em là đủ lắm rồi......


tui vẫn chạy cho đến khi dừng lại giữa lòng đường đông đúc , lúc này miếng thủy tinh càng đâm vào sâu hơn và tui vô cùng đau đớn , không thể nhất chân lên nổi.Từ sau vẫn cảm nhận được hắn đang đến gần ,không được tui cố nhấc chân càng được lúc nào hay lúc ấy , tui không còn để ý đến xe cộ trên đường cứ thế mà đi, cứ nghĩ giá như có ai đó đụng phải mình cho rồi ,tui sống trên đời làm gì nữa cho tất cả mọi đau thương cứ đổ ập lên người.

-nhóc ơi ! không được dừng lại......giọng của hắn la to bất ngờ , tiếng gọi này khác lạ hẳn ,tui quá tò mò nên bất lình tui dừng lại và quay người ra sau

-Hộc ! .........A..........hắn bất ngờ đẩy tui một cái thật mạnh , rất mạnh , làm người tui va vào chiếc xe đạp sau lưng và ngã xuống , tui choáng váng khi hắn làm như vậy ...tui cố gường người dậy để biết chuyện gì xảy đến

-Écccccc ! tiếng thắng xe của ai đó như đâm thủng màng nhĩ của tui nó như nhọn và xiết lắm ...trời ơi ! con tim tui như bị xé toạt khi thấy lắn lăn lóc trên đường ,hắn đã bị tác dụng một lực rất mãnh từ chiếc xe vô hồn kia.Không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác tui chạy ngay đến bên hắn , lo lắng ,rung sợ ,muốn khóc , muốn la lên ,mọi cảm xúc lúc ấy như muốn trào dâng thực sự .Hắn nằm im lặng ,với tình trạng bất tỉnh ,người hắn thì xây xướt ,máu chảy nhiều nữa, trời ơi máu ở đâu mà sao cứ ra hoài vậy , làm ơn đừng chảy nữa hắn sẽ không chịu nổi đâu,....h..i.x...x

-cô chú ơi làm ơn hãy cứu anh ấy !.....lúc này , tiếng nói của tui thảm thiết kiu la , tui cầu cứu một sự giúp đỡ ngay lúc này ,nếu không hắn sẽ chết mất !anh ơi ,anh không được ra đi ,anh phải sống ,phải sống nghe chưa !

-mày tránh ra coi !.......bác tài xế của chiếc xe kia đẩy tui ra thật mạnh......không cho tui đến gần anh ấy vì tui biết những hành động của tui lúc này nếu chạm vào hắn thì có lẽ sẽ làm cho hắn trầm trọng hơn.....tui chỉ biết bất lực nhìn người ta cứu hắn

-mọi người gọi cấp cứu đi !.....giọng nói của mọi người xung quanh xôn xao , bàn tán làm tui càng thêm quay cuồng , giờ này tui phải thật sự giữ lấy tình tĩnh để còn bên hắn . Tiếng xe cấp cứu từ xa , lúc này mọi người tránh ra xung quanh cho những bác sĩ làm việc ,các bác sĩ làm việc việc gấp rúc và cẩn thận ,tui dường như đỡ hơn khi thấy họ đến , cầu trời hãy cho anh ấy sống dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của con cũng được !

sau đó ,tui bà bác tài xế theo xe cứu thương đến bệnh viện , tui lo âu không biết nói gì nữa ,tui chỉ biết nhìn hắn và cầu nguyện mà thôi

-nè ! em băng tạm chân lại đi ....một cô y tá đưa cho một miếng gạc và bông gòn ,lúc này tui mới chợt nhớ đến cái chân của mình , nó đã không còn đau nữa ,cái cảm giác đau lúc nãy dường như đã mất đi theo hắn , hắn vẫn nằm im , không một chút động đậy.Giờ này tui thấy mình thật có lỗi với hắn , tui hối hận vì việc làm mà tui đã gây ra , đáng lẽ tui không nên chạy đi khi hăn gọi , và cũng không dừng lại lúc ấy thì có lẽ đã không ra nông nỗi này . Khi tui và bác tài đợi ở ngoài cho người ta cấp cứu anh ấy thì cô y tá lúc nãy đưa cho tui cái bóp trên người hắn , vừa cầm cái màu đỏ của máu đã bám lấy tay tui

-anh hai em àh ,em gọi cho ba mẹ tới đi !

-dạ ,ba mẹ ....... chị ấy vừa nói xong là đi vô liền ,cầm chiếc ví trên tay tui phải làm gì đây ,tui chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cộng thêm cái bối rối làm tui càng lúng túng hơn

-mày mở ra coi có số điện thoại không......giọng bác ấy thúc dục tui ,tui nhanh chóng làm theo ,tui lật qua lật lại thì bất chợt một tấm ảnh rơi ra khỏi ví , thấy thế tui nhanh chóng nhặt lên , đó là tấm ảnh của gia đình hắn có ba mẹ và em của hắn nữa tui mới lật ra đằng sau thì thấy dòng chữ " yêu gia đình nhất " và dưới cùng là một số điện thoại không biết có phải là số của nhà hắn không , nhìn tấm ảnh ấy tui biết là hắn còn yêu gia đình lắm !

-dạ số đây bác , con gọi ở đâu đây ? nhìn xung quanh thì không có cái điện thoại nào , nếu vậy tui phải đi ra ngoài nhưng tui không muốn rời khỏi khi chưa biết được tình trạng của hắn lúc này

-nè gọi đi .....thấy tui lo xa bác ấy đưa tui chiếc điện thoại di động, tui cầm lấy và gọi theo số máy ghi trên tấm ảnh

" alo

-dạ ! cho con hỏi có phải nhà anh phong không vậy ?

-ờ đúng rồi ,con là ai vậy ?.....nghe giọng một người phụ nữ ,tui nghĩ đây là mẹ hắn , không biết khi tui nói ra thì sẽ ra sao

-thưa bác , anh phong đang ở bệnh viện

-sao ,nó bị cái gì mà ở đó

-bác nghe con nói đã , dạ tại anh phong gặp phải tai nạn trên đường nên.......

-bệnh viện nào ?.....bác ấy giọng hốt hoảng và lo lắng

-ảnh đang ở phòng cấp cứu bệnh viện.... , bác đến ngay được không ạ ,hiện tại con vẫn đang ở đây ,nên khi bác đến con sẽ gọi bác".....vì đã có một lần tui nhìn thấy ba mẹ hắn , nên chắc có thể nhận ra dễ hơn .Tui ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện ,thấp thỏm chờ đợi , không biết phải nói sao khi ba mẹ hắn đến không lẽ tui phải nói rằng chính con đã làm anh Phong như vậy ! hay là nói là do bác tài xế kia . Trời ơi là trời ! phải nói sao cho phải đây ? một lúc sau ,tui thấy thấp thoáng bòng dáng của ba mẹ hắn đang hối thúc chạy vô , khi đó tui chạy ra trước mặt hai bác ấy

-con là......

-dạ con là người nói chuyện qua điện thoại với bác lúc nãy

-à ,là con sao ,thằng Phong đâu rồi con ,chỉ cho bác chỗ của nó đi

-dạ ,anh ấy trong kia ,sao giờ này người ta còn chưa ra nữa ,con thấy lo quá bác ơi !......lúc đó chỉ thấy có mẹ hắn nói thôi còn ba của hắn sao lại im lặng một cách đáng sợ thế kia, có phải ba hắn đang căm hận tui không ?

-người nhà của bệnh nhân Nguyên Phong đâu

-dạ ,tôi là mẹ nó ,nó sao vậy bác sĩ ?......tất cả chúng tôi ai nấy đều thấp thỏm chờ câu trả lời

-anh ấy đang bị hôn mê ,chắc có lẽ phải hơn một tuần nữa mới có thể tỉnh lại ,bây giờ thì mời gia đình làm thủ tục cho anh ấy sang phòng đặc biệt để điều trị.......và rồi mẹ hắn theo cô y tá để làm giấy tờ ,còn tôi và ba hắn thì đi theo hắn đến phòng bệnh ,tui nhìn khuôn mặt của hắn sao mà xanh xao quá , lại còn xây xướt nữa ,để ý tui thấy đôi chân của hắn dường như bị băng bó kín mít ,trên tay cũng thế nữa nhưng vẫn còn loen lố màu máu trên chỗ băng ,nhìn vậy mà tim tui xót xa gấp ngàn lần hơn ,thấy bản thân mình càng tội lỗi , và tui còn thấy cả nét mặt lo âu của ba hắn , nó nhăn nheo ,khó chịu nhưng chứa đựng bên trong đó là một nỗi niềm thương con da diết của người cha.

Giờ này hắn đang nằm trên giường , biết hắn chỉ hôn mê và bị gãy xương chân tui cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào , chứ hắn mà có chuyện gì thì tui không biết phải sống làm sao nữa , căn phòng với khí lạnh tỏa ra làm cho tui lạnh hơn ,ba hắn sao không nói với tui điều gì cả ,ba hắn đứng bên ngoài hút thuốc ,bộ ba hắn không biết nguyên nhân vì sao mà hắn như thế ư ? còn cái bác tài xế kia ,không biết đã nói chuyện với ba hắn như thế nào nữa ,có nói bậy nói bạ gì không !mà thấy ba hắn có vẻ trầm lặng lắm.

lúc này đã hơn 12h trưa ,cơ thể tui lắm lem và bụi bặm có lẽ tui cần phải sạch sẽ hơn khi ở bên hắn. tui lại gần và thì thầm bên chiếc giường bệnh
-anh Phong ,anh nằm đây nghỉ nha ,em về nhà rồi em sẽ vô liền với anh mà !

tui ra khỏi phòng :

-thưa bác con xin phép được về

-ừ con về nghỉ đi nhìn con nhem nhuốt quá ,sáng giờ chắc mệt lắm phải không ...bác ấy vừa xoa đầu tui vừa nói

-thưa bác lát nữa con có thể vô thăm anh ấy được không

-sao,thui con ở nhà nghỉ ngơi đi ,ở đây có hai bác được rồi

-dạ không sao đâu bác , con muốn vô thăm ảnh coi sao ,con cũng lo lắm bác ơi

-ừ vô thì vô , nhưng mà ba mẹ con có biết không

-dạ con sẽ xin phép mà , thưa bác con về ....lúc đó là lần đầu tiên tui tiếp xúc với ba hắn , cái giọng nói trầm và ấm áp rất nhiều ,làm tui cũng thấy thân thiện hơn khác xa với vẻ mặt bên ngoài khó chịu.

--------------------------------------------------------------------------------

.......
về đến nhà ,tui nằm bẹp ra trên ghế xalon tui mệt và buồn ngủ nữa , chắc có lẽ từ tối hôm qua con tim tui đã bao lần xót xa ,đau buồn , dằn vặt, từ những chuyện không ngờ xảy ra , thật vậy , với tui đó là cái noen buồn và bi thảm làm sao ! nó chẳng đem lại cho tui và những người cung quanh tui những gì tốt đẹp ,khi nghĩ xa hơn chắc có lẽ là do cái trò chơi số phận đã dẫn đến điều này , nếu tui sớm co sự chọn lựa cho mình thì chắc cái noen hôm qua sẽ vui hơn nhưng không,bởi chính cái sự đùa giỡn với số phận là như vậy đó , khi không có sự quyết đoán thì con người mình sẽ bị đưa đẩy đến cái tồi tệ hơn . Anh Phong ơi ! em có lỗi với anh nhiều , em xin hứa sẽ không làm anh buồn nữa đâu ,em sẽ làm theo những gì anh bảo và sẽ làm theo anh suốt đời này, tui tự hỏi khi quyết định như vậy có phải là đúng đắn không ? hay chỉ là sự nhất thời , giờ này tui lại bối rối làm sao , thôi nào ! hãy dẹp qua một bên đi vì lúc này người mày yêu đang trong tình trạng nguy hiểm,hãy làm những gì có thể khi mày còn làm được cho người ấy , giờ này hối hận chắc cũng đã muộn màng nhưng tui vẫn phải làm vì:tui luôn giữ trong mình một hi vọng rằng : anh ấy sẽ mãi bên tui như chú rùa bông kia , cái mà tui luôn ôm ấp mỗi khi đêm về và kể từ lúc này nó cũngsẽ ôm ấp cả anh .....


"reng.....reng......." tiếng đồng hồ báo thức vang lên vì lúc nãy tui đã hẹn giờ để không ngủ quên vì còn phải vô bệnh viện chăm sóc cho hắn

-trời 4h rồi ! tui nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh giấc , lúc này tui đã cảm thấy khỏe hơn sau vài tiếng nghỉ ngơi ,mong sao những mệt mỏi sẽ qua đi nhanh hơn, thu xếp đồ đạc gồm khăn sạch , nước sôi , nước suối và đặc biệt là không quên mang theo con rùa bông mà hắn đã tặng cho tui ngày hôm đó ,để bảo vệ cho hắn dù đó chỉ là một niềm tin nhỏ nhoi vì chỉ có nó là tui còn hi vọng vào mà thôi.Tui nhanh chóng rảo bước tới bệnh viện ,đi bộ làm tâm hồn tui thanh thản hơn ,lúc ấy tui tình cờ đi ngang một shop hoa tươi , đẹp ,rất đẹp, nào giờ không để ý đến bây giờ nhìn kỹ mới thấy chúng xinh làm sao.Tui ghé vào mua cho hắn một ít hoa hồng để trên bàn cho cái phòng bệnh không quá u ám và đơn giản chỉ một màu trắng , không chừng chừ tui rảo bước nhanh hơn để chông được nhìn thấy hắn.

Vừa tới nơi thì cái không khí khác hẳn hồi sáng , lúc này bạn bè của hắn có mặt đông đủ tại đó có cả chị Lan và anh Tứ,tui cảm thấy một cảm giác lạ lắm ,tui rất ngại khi bước vô đó ,chợt anh Tứ đã nhìn thấy tui lấp ló ngoài cửa

-Duy đó hã ,em vô đi

bước vào một cách bẽn lẽn : - dạ ,em chào anh chị ! tay tui nắm chặt bó hoa ,rung lắm ,không biết họ nghĩ sao về tui nữa

-Ê ! nó tới kìa Lan.....giọng nói chị Quỳnh Như thỏ thẻ bên tai chị Lan ,vì là phòng kín nên ai cũng nghe rất rõ , các bạn của hắn thì nhìn tui với đôi lắt lạ thường ,không mấy là thiện cảm mà hiện lên đó là điều ác cảm với tui, có thể nói chỉ có riêng anh Tứ và chị Lan vẫn giữ cái ánh mắt thân thiện hơn cả

-thôi ! tụi mình về nha Lan ,bạn ở lại đây chăm sóc cho anh Phong đi .....bọn họ đi ra khi tui vừa vào được vài phút ,họ đi qua tui mà thèm để ý khi tui đang đứng đó, nếu là người khác thì ít ra cũng phải có một lời chào , nhưng với tình trạng này thì khoản cách giữa tui với họ ngày càng xa hơn mà thôi ,anh Tứ khẽ chạm vai tôi
-anh về nha , em có ở lại đây không hay để anh chở về cho

tui mỉm cười với một người chân thành như anh ấy : dạ thôi được rồi anh ,nhà em cũng không xa đây lắm đâu , anh về trước đi

-ùhm ,vậy anh về nha ..........anh về nha Lan

-ùhm ,chào anh

lúc này ,căn phòng trở nên vắng tanh , chỉ có tui và chị ấy, còn ba mẹ hắn chắc có lẽ đã về nghỉ , nhìn trên bàn thì một đóa hoa khác đã cắm làm chủ căn phòng này , vậy là đóa hoa tui mua đã dư rồi ,thôi không sao cứ để đó vậy ,tui để chúng vào một góc phòng . và bây giờ đối mặt với chị ấy ,tui đã không còn cái cảm giác sợ sệt như lúc trước mà bây giờ mọi suy nghĩ của tui lúc này chỉ chăm lo cho hắn thôi , chắc là chị ấy cũng như tui thôi , mọi chuyện như thế này thì còn tâm trí đâu mà nhắc đến những chuyện đã qua

-Duy àh ! ....chị ấy khẽ gọi tui

-dạ ,có gì không chị ?...lúc này tui đang lu bu với mớ đồ đạc mà mình mang theo

-em ngồi xuống ghế đi ,chị muốn nói chuyện một chút ,được không......nghe chị ấy nói thế ,tui cũng tạm dừng tay và ngồi trên chiếc ghế kia

-ùhm, chị cứ nói đi ,em nghe mà

-chị......chị muốn nói , chị xin lỗi em về những chuyện vừa qua ,chị ân hận lắm , khi đã không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân ,chắc có lẽ nguyên nhân chính của mọi chuyện là do chị em àh ! chắc lúc này em ghét chị lắm phải không ?

-dạ...em....em......không có đâu chị ơi , thì lúc đó em có hơi bức xúc nên đã bỏ chạy đi ,nếu như em không thế thì anh ấy cũng đâu có như thế này ,mọi chuyện cũng chỉ do em thôi ,chứ chị thì có làm anh ấy như vậy đâu

-em nghĩ như vậy là chưa đúng đâu em ! thật sự có nhiều khía cạnh lỗi lầm mà chắc em và chị sẽ nhận lấy về mình nên chị cũng không phản đối những gì em nói ra , và chị cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình nữa em àh !

-thôi chị àh , chuyện cũng đã qua rồi thì chúng ta đừng nhắc lại nữa làm gì .nhắc lại chỉ càng thêm buồn đau hơn .em nghĩ lúc này , hãy giúp cho anh Phong bình phục đã ,anh ấy cần có ngươi bên cạnh hơn bất cứ lúc nào

-uhm`, em nói rất đúng ,anh ấy là quan trọng hơn cả , phải giúp anh ấy bình phục thì em và anh ấy mới có thể bên nhau chứ !

-sao ,em.....và.......

-nào , em ở đây để chị đi giặt mấy cái khăn này đã....chị ấy ngắt ngay lời nói của tui không cho nói thêm và chị ấy nhẹ nhàng cầm lấy bó hoa mà tui đã mua

-hoa này em mua đó àh , đẹp lắm ,chị sẽ để nó ở bên cái cửa sổ kia cho căn phòng thêm xinh .....chị ấy trở nên khác hẳn hôm qua, nét mặt hài hòa ngày nào đã trở lại , những thù hận ghen tuông như hôm qua như tan biến mất , và lúc này giữa tui và chị ấy chỉ còn nghĩ về cho hắn mà thôi ,anh phong ơi ! cảm ơn anh đã cứu lấy sự sống của em ,anh đã thực sự bảo vệ em rồi , và chính anh cũng đã làm thức tỉnh chị ấy khỏi cái u ám của tình yêu, anh có biết sự hi sinh của anh lớn lao nhiều lắm không , anh đã bảo vệ cả chị ấy và em ,giá như mà anh nghe được những gì em nhĩ , anh có nghe thấy không ,nếu có anh làm gì đó đi.....tui ngồi nhìn hắn trong hi vọng ,hắn vẫn nằm im ,không một chút động tĩnh nhưng tui vẫn luôn cảm nhận rằng có điều đó mạnh mẽ vẫn tồn tại trong hắn và nó lan truyền sang cả trong tui cả khắp căn phòng này .Tui khẽ đặt nhẹ nhành con rùa bông bên hắn ,bây giờ em sẽ là người chăm sóc cho anh.

-chị Lan ơi ,ba mẹ anh ấy đâu rồi !

-àh ,hai bác đã về từ lúc nãy , bác trai thì bận với công việc,còn bác gái thì phải lo cho em của anh Phong nên chắc hôm nay chị se ở lại suốt đêm em àh !
-uhm` ,vậy àh ,vậy em có thể ở lại đây được không , hôm nay mẹ em cũng không có ở nhà ,nên một mình em cũng sợ lắm

-uhm` ,thì em cứ ở lại đi ,chị một mình cũng buồn lắm.....xong ,chị ấy ra khỏi căn phòng để giặt mấy cái khăn , còn tui thì tiến lại bên hắn , tui mớm cho hắn từng muỗng nước nhỏ cho môi hắn đỡ khô nứt,giá như tui được ôm hắn vào lòng nhĩ , trông hắn thật cô đơn ,tui kéo chấm chăn lên người hắn chút xíu nữa cho có thêm hơi ấm,và vén tóc hắn qua cho nó không đâm vào mắt khi hắn đang ngủ

đến tối hôm ấy , mọi chuyện dường như đã đâu vào đấy , tui và chị Lan ngồi tâm sự bên ngoài hành lang cùng xơi bánh mì cho đỡ đói ,cùng trò chuyện cho qua thời gian mà trong hai người cũng chẳng ai còn nhắc đến chuyện tình cảm nữa chắc có lẽ những ngày tháng qua nó đã quá bi thảm rồi nên lúc này chẳng ai muốn khơi dậy nó nữa

-chị nè , chị học ngành gì vậy

-chị àh ,học quản trị kinh doanh ,còn em

-em đang học chương trình lớp 10 sách giáo khoa

-hihi, ý chị nói là sau này em thix học về cái gì

-àh ,em thích thiết kế àh , nội thất hay thời trang em đều thích

-uhm` , hay đó , chắc là em hay sáng tạo lắm hã

-hi` ,thì có gì đâu ,sở thích thui mà chị

-hum` ,chán quá , không biết làm gì nữa.....

-vậy là tuần sau là năm mới rồi chị ha , chị có dự định gì không

-chị cũng không biết nữa , chắc lúc đó nếu anh Phong tỉnh dậy là chị cũng vui lắm rồi

-ùa ,em cũng vậy nữa.......

.........

và cứ như thế ,trong tuần cuối năm của tháng 12 ,ngày nào đi học xong là tui cũng ghé để trông hắn bên cạnh đó cũng không thiếu bóng dáng của chị Lan vẫn hằng ngày chăm sóc cho hắn. Nhưng đã năm ngày trôi qua sao mà hắn nằm im bất động như vậy, tui càng lúc càng lo hơn , ngày nào cũng vô nước biển thì sao mà chịu nổi chứ, đến hôm nay đã là ngày thứ sáu rồi mà vẫn cứ như thế , anh Phong ơi anh tỉnh dậy đi .Hôm ấy ,tui ngồi suốt bên hắn cả ngày ,tui nắm bàn tay khô rát mà cầu nguyện , nhìn con rùa bông mang hi vọng ngày nào sao mà bây giờ cảm thấy nó vô hồn làm sao ,nó như không còn ý nghĩa khi không có hắn.

-hứ ! biến đi ......tui cầm nó ném mạnh vào góc tường như một thứ bỏ đi , lúc này tui nôn nao đến tột cùng ,như muốn đập tan mọi thứ xung quanh,còn chị Lan thì cứ ngồi ngoài hành lan mà chờ đợi ,chắc có lẽ chị ấy cảm thấy mình có lỗi khi nhìn thấy hắn như thế này.Tình cờ , một giọt nước mắt của tui trên lên tay hắn , thật lạ tui không khóc ,không đau lòng mà sao nó lại cứ rướm lên ươn ướt rồi rơi ra. Buồn bã trong tuyệt vọng , chỉ biết nắm tay hắn và cuối đâu chờ đợi

-nhóc !.......một tiếng gọi thỏ thẻ vang lên , là giọng của hắn , lúc này tui đã mê man lắm rồi sao ?, giữa cái hư và thực vẫn còn chưa phân biệt được nữa ,cái tiếng gọi của hắn nghe yếu ớt làm sao ,chắc có lẽ đó là tiếng gọi từ con tim ,giá như tui có thể đi vào trong ấy và đưa hắn tỉnh lại

-nhóc !.......một lần nữa nó lại vang ,lần này con tim tui đập mạnh và xao động, tui tự hỏi : anh Phong ,sao anh không tỉnh dậy thực sự mà gọi em ,em đôi khi lại tưởng tượng anh đang hiện hữu để gọi tên em ,vậy mà lần nào nó cũng tan biến đi một cách nhanh chóng như khói bụi. lúc này ,Chợt như có gì đó nắm chặt tay tui , và tui thật sự ngac nhiên không biết có phải là mơ hay không khi bàn tay hắn đang nắm chặt lấy, nó đã cử động rồi ,tui nhanh chóng nhìn lên thì lúc này mọi điều hạnh phúc như trở lại ,hắn nhìn tui với đôi mắt còn mơ màng trên khuôn mặt bơ phờ kia

-chị Lan ! anh Phong..........vừa nghe tui gọi chị ấy chạy vô tứt khắc ,tui cũng nôn nao niềm vui trong lòng

-chị nhìn anh ấy kìa ,anh ấy đã nhìn thấy em

-anh Phong ....trời ơi anh ấy thấy em thật rồi Duy ơi.....lúc ấy chị Lan ôm chằm lấy tui và khóc nức nở vì vui mừng,lần đầu tiên tui thấy chị ấy vui như vậy , tui cũng vui và quá xúc động,bàn tay tui và hắn nắm chặt nhau hơn , tui nhìn hắn với ánh mắt trìu mến ,tui cảm giác như hắn đang mở đôi mắt to hơn để nhìn rỏ mọi vật xung quanh , những vết xướt trên người hắn cũng dần lành hẳn và từ trong hố sâu tuyệt vọng đã ánh lên một tia hi vọng trong tôi , như cái ánh hoàng hôn mà tui và hắn đã cùng bên nhau ngắm ngày nào ,vậy là anh đã tỉnh lại rồi, vậy là lời cầu nguyện của em đã được ông trời nghe thấy,em muốn khóc lắm anh ơi !

-đây.... là đâu vậy .....nhóc !......giọng hắn thật sự không còn một chút hơi ,nhưng tui vẫn phải cố nghe những gì hắn nói để biết hắn cần gì và muốn gì.......

-đang ở bệnh viện anh àh......tui biết hắn cũng chẳng nhớ lúc ấy ra sao bởi từ cái khi cái tai nạn nghiệt ngã ấy xảy đến thì hắn đã ngủ cho đến tận bây giờ, hắn tỉnh lại tui không còn gì vui hơn nữa ,nụ cười đã hiện trên khuôn mặt của tui ,còn chị lan thì nhanh chóng báo tin cho ba mẹ và bạn bè....chắc lát nữa họ sẽ đến ngay thôi

--------------------------------------------------------------------------------

lúc này , ba mẹ và bạn bè hắn đã có mặt đông đủ ,ba mẹ hắn đến sớm nhất , có cả cô em gái dễ thương ,sau đó là chị Tuyết Nhi cũng mang quà và trái cây đến....tất cả ai nấy đều cảm thấy vui khi hắn có thể mở to đôi mắt để nhìn mọi người , hắn nhớ rõ từng người và không lầm lẫn ai với ai chứng tỏ hắn đã khỏe và tỉnh táo hơn rất nhiều. Cũng vào lúc đó tui đã nhìn thấy được nét mặt rãng ngời của ba hắn thêm vào đó là thể hiện cái xúc động qua ánh mắt lung linh ,còn mẹ hắn thì như vui mừng không xiết qua những hàng nước mắt lăn dài trên má. Mọi niềm vui như bao trùm lấy hắn ,chắc có lẽ sẽ không còn cần đến tui nữa , thui thì cứ cho họ trò chuyện ,con nít như tui thì cũng không nói được gì. Lặng lẽ ,tui bước khỏi phòng và ngồi trên chiếc ghế đá bên ngoài ngắm những thân cây to trong bệnh viện, ngắm trời ,ngắm mây


-sao vậy em....lúc đó chị Tuyết Nhi thình lình ngồi kế tui mà tui mà chẳng hề hay biết ,chắc có lẽ việc làm lén lúc của tui đã làm cho chị ấy tò mò

-ũa ! chị đó àh ,chị ra hồi nào mà em không biết !

-thì chị ra lúc nào mà chả được , sao em không vô đó với mọi người


-dạ thôi ! ngồi ở trong đó lâu em cũng thấy ngột ngạt....nói vậy thôi chứ tui muốn lúc nào cũng ở bên hắn hết


-thiệt không đó ?....chị ấy hỏi có vẻ nghi ngờ tui


-thiệt mà !

-em rãnh không mình đi dạo đi !

-đi dạo ,u` cũng được ......tui và chị ấy rời khỏi chiếc ghế kia và đi lòng vòng trong bệnh viện ,dưới những hàng cây cao và xanh ngắt , một không gian trong lành hơn cả làm cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi càng thêm hứng thú


-có phải từ ngày mà anh ấy bị như vậy ,em mệt lắm phải không ?


-dạ ,không có đâu chị ,mà sao chị hỏi vậy


-chị nghe Lan nói ngày nào em cũng vô đây đến tối để lo cho anh ấy ,nên chị nghĩ như vậy


-ùh..thì...em chỉ là quan tâm thôi mà !


-không đúng ! chị cảm thấy em và anh Phong thương nhau lắm phải không ?em cứ nói thiệt đi ,coi như đó là bí mật giữa hai chúng ta nhé !..chị ấy đã nói vậy tui cũng không còn gì phải dấu nữa ,thôi thì cứ nói thật ra cho đỡ bận lòng


-dạ, em thương anh ấy lắm chị ơi , cũng tại em mà anh ấy mới như vậy , thì việc mà em chăm sóc cho ảnh có đáng là bao


-ừ thì trong tình yêu mình cũng cần phải có sự hi sinh em ạ ,cũng giống như chị với người yêu của chị nè , hai đứa có những lúc cũng gian nan ,sóng gió nhưng vẫn vượt qua được em àh ,hãy tự tin lên em nhé


-nhưng....em với anh ấy đều là.......


-ngốc ạ ! em đừng có nghĩ như thế nữa , em nên lạc quan hơn một chút , trong tình yêu người ta hay nói là không phân biệt tuổi tác ,giàu nghèo, hay địa vị xã hội nhưng với chị thì thêm một điều nữa là không phân biệt giới tính nữa em àh ! có tình yêu của con trai và con gái thì tại sao lại không có tình yêu của con trai với con trai hay con gái với con gái chứ , nếu không có thì quả là bất công rồi phải không em ?.....nghe chị ấy nói như vậy mà trong lòng của ui như được an ủi rất nhiều , những lời nói ấy như càng xoa dịu những mặc cảm trong tui,có lẽ mỗi khi ở bên chị ây tui đều cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều


-em cảm ơn chị nhé , những lời chị nói làm em rất vui ,cảm ơn chị đã hiểu cho tình cảm của em với anh ấy


-nếu vậy thì em đừng buồn rầu nữa nhé ,mà hãy tự tin thể hiện tình cảm của mình cho ấy bíêt đi


-ùhm ,em sẽ cố ..........

-thui , mình quay lại chỗ anh Phong đi ,chắc mọi người cũng thắc mắc hai chị em mình đi đâu nãy giờ


-uhm`.....mình đi

trở về căn phòng với một tâm trạng khác hẳn lúc nãy ,tự tin và vui hơn , tui không còn ngại ngùng khi đứng trước mặt các bạn hắn ,chắc là nhờ chị Nhi đã cho tui động lực ấy.

-hai chị em đi đâu mới về đó ! ....bác gái hỏi với tâm trạng hào hứng , chắc lúc này bác vui lắm khi tình hình hắn có vẻ khả quan hơn

-dạ,tụi con đi dạo vòng vòng thui ạ ! ...chị Nhi trả lời với giọng tự tin như làm bước đà cho tui mở lời. Tui lại gần bên hắn :

-anh thấy thế nào rồi ? còn khó chịu nữa không .....hắn áp nhẹ tay hắn lên tay tui , mỉm cười với lời nói nhỏ bên tai

-anh đỡ rồi nhóc àh , anh cảm ơn nhóc nhiều nha!....nghe hắn nói lời cảm ơn mà tui cảm thấy thật xúc động , thực sự ,tui chẳng xứng đáng với lời cảm ơn ấy mà phải ngược lại mới đúng ,chắc có lẽ em sẽ mang ơn anh suốt cả cuộc đời này

-nhóc àh ! nhóc lo cho anh ,vậy chuyện học hành của nhóc thì sao

-anh đừng lo , em không có nghỉ học bữa nào hết và chuyện chăm sóc cho anh cũng không ảnh hưởng nhiều đâu anh ,em mới thi xong thôi mà

-ùhm,vậy thì anh yên tâm rồi

-nhóc ơi , anh muốn ngủ một chút.....


-ồ ! em xin lỗi nha ,anh cứ ngủ đi , không cần phải nói đâu.......ngủ đi anh nhé.......chắc lúc này hắn đã thấm mệt vì sự xuất hiện của nhiều người , hắn cần được yên tĩnh hơn để đi vào giấc ngủ. Tui kéo tấm chăn lên người hắn như một việc hiển nhiên , không biết hắn thật sự đỡ hay chưa nên cũng cần phải được chăm sóc kĩ lưởng ,tui luôn dọn dẹp xung quanh cho sạch sẽ , mấy đồ dơ bẩn có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn. tui cũng thường thay hoa trên bàn để cho căn phòng có thêm sức sống và xinh hơn.


-bác ơi ,anh Phong ngủ rồi.....hắn thiếp đi trong chốc lát.Lúc này , cũng đã gần 12h ,thời điểm để bước sang một năm mới và đêm hôm nay , tui cũng sẽ ở lại đây bên hắn để cùng hắn đón một năm mới với mọi thứ tốt đẹp. Hắn sẽ cầu nguyện trong giấc mơ ,còn tui thì sẽ cầu nguyện bên hắn. Mọi người ai nấy đều đã về để đón cái năm mới an lành cho riêng mình ,chứ chẳng ai muốn lại đón một năm mới trong cái bệnh tối tăm này .Nhưng riêng chị Lan , khi thấy chị ấy ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài kia ,tui cảm thấy một cảm xúc rất lạ trong người , vẫn như mọi đêm chị ấy vẫn ở lại trong đây mà hôm nay quên luôn cả cái phút giây đón năm mới bên gia đình,tui thấy chị ấy cũng thật đáng thương , cũng yêu hắn nhiều lắm và hắn làm như vậy có phải với chị ấy không ?

--------------------------------------------------------------------------------

"BING......BOONG......." tiếng chuông đồng vang lên khi đến 12h , phút giây thiêng liêng của giờ phút chuyển giao từ năm này sang năm khác ,bên ngoài mọi người vẫn chưa ngủ hẳn , họ vẫn chúc cho nhau những lời chúc mặc dù là những người không hề quen biết nhau , họ chúc cho nhau những điều may mắn sẽ đến với những người không may khi phải đến với cái phòng bệnh trong đây , giống như hắn tui cũng sẽ chúc cho họ cho mọi người xung quanh tui một năm mới an lành , mọi đau buồn sẽ qua đi và thay vào đó là niềm hạnh phúc, và cũng tui cũng chúc cho chị Lan sẽ tìm được một người yêu thương chị ấy thật lòng và sẽ luôn làm cho chị ấy vui ,bù đắp những gì mà chị ấy đã đánh mất .Lúc này , tui đã cũng đã chính thức lớn hơn một tuổi , chắc những suy nghĩ của tui cũng phải chững chạc hơn sau một năm với những kinh nghiệm mà bản thân đã được học và trải qua , tui cảm thấy như mình đã lớn hẳn rồi nhưng quả thật cái hồn nhiên vẫn còn đọng lại đâu đó trong tui và tui cũng không muốn nó mất đi chút nào.Tui chậm rãi nhặt chú rùa bông trong góc phòng lên , phủi phủi , và thỏ thẻ như với một con thú cưng


-xin lỗi mày nhé rùa bông ! mày đã như giúp tao làm cho hắn tỉnh giấc , chắc có lẽ mày luôn lên tiếnggọi hắn bên tai đúng không , mày phá hơn tao nữa ,phá đến nỗi mà hắn phải thức tỉnh sau sáu ngày dài dai dẵn

-tao cảm ơn mày nhiều lắm !


tui thiếp đi bên hắn với chú rùa bông trong tay , trong cái không gian rạo rực những giây phút đầu của một năm mới.......


Tui cũng chẳng hó hé lên lời nào mà chỉ nghe và nhìn hắn một cách sâu xa, chắc có lẽ những lời nói ngọt ngào ấy đã thấm thía vào con tim này.Xong, tui cho hắn uống thuốc và bất chợt anh Tứ từ cửa bước vào làm tui ngạc nhiên :


-Ũa ! anh Tứ mới tới !


-uhm`, chào em ,Phong sao rồi , nó khỏe hơn chưa ?

-dạ ,anh hỏi ảnh đó , ảnh lúc nào cũng thất thường...hihi

-uh`m ,tao khỏe ,mày vô thăm có mua quà hông zạ

-có...nè.....anh Tứ đưa ra trước mặt tui một hộp sôcôla màu hồng có cái dây ruy-băng đỏ thắt nơ ở trên

-hã, mày mua gì vậy , cái đó sao tao ăn....

-hì..tao đâu có mua cho mày, anh cho em đó, Duy

-sao ,mua cho em hã .....hihi cảm ơn nha

-gì zạ , người bệnh là tao mà..hix

-uhm` , thì mày bệnh nên tao mới không dám cho mày ăn bậy bạ , mắc công mày bị gì là tiu đời tao

-thôi , hai anh đừng có gây lộn nữa , vậy em nhường cho anh nè

-thôi , nhóc ăn đi ,anh chỉ nói giỡn thui mà , cảm ơn mày tới thăm tao nha.......lúc này không khí cũng đã hài hòa hơn lúc nãy , hai anh ấy ngồi tâm sự về đủ thứ chuyện ,được một lúc thì hắn ngủ thiếp đi , chắc có lẽ là do thuốc làm hắn buồn ngủ ,tui kéo tấm chăn lên người hắn rồi ra ngoài hành lang hóng mát
-em nè !

-saoanh Tứ ?

-anh thấy em chăm sóc cho Phong kỹ ha

-hi`...thì em chỉ làm những gì cần làm thôi mà , chứ không lẽ em chăm sóc người ta bê bối sao ...

-hihi...anh thấy nó sướng quá.....

-sướng.....? nằm như vậy mà sướng gì anh , mệt thấy mồ .....

-anh cũng muốn có người chăm sóc anh như vậy......lúc này nghe giọng nói của anh Tứ có vẻ thều thào , chắc là anh ấy đang có tâm sự gì đó khó nói

-trời , anh đừng có nói là anh muốn như anh ấy nha

-hihi..không.... anh chỉ muốn là có một người quan tâm đến anh như thế !

-àh , ra vậy , thì anh kiếm người yêu cho mình đi....

-ờ thì ....anh cũng không biết nữa ,hiện tại anh cũng chưa có để ý ai


- thì từ từ rồi nó cũng sẽ đến thôi , anh còn trẻ mà , phải hông nè !

-hi` ,cảm ơn em nhé , anh sẽ chờ nó đến.....chợt anh ấy lấy chiếc hộp sôcôla trên tui và mở nó ra , Ồ ! dễ thương quá , cái kẹo hình hai con thỏ đẹp ghê

-nè .....em ăn thử đi....anh ấy đưa cho tui một con và anh ấy một con , tui ăn thử thì cái cảm giác ngọt lịm và đắng của sôcôla lan tỏa thật ngon và thơm phức , cũng lâu rồi không ăn ,nên giờ thấy nó sao mà ngon quá ,chắc mai mốt phải mua để ở nhà quá ,tiện thể tăng thêm mấy ký cho người nó béo ra

-sôcôla ngon ha

-hi`....thì nó ngọt và thơm ,nó đặc biệt hơn những loại kẹo khác mà.....

-hay hai anh em mình xuống đi dạo đi , ở đây có Lan trông nó rồi.....không hiểu sao hôm nay anh Tứ lại có hứng đi dạo, nhưng vì tui cũng không muốn đi xuống dưới , tại đi xuống rồi đi lên mệt lắm ,cái hành lang nó dài như gì vậy

-thui , hõng đi đâu

-sao vậy , đi đi

-thui ,đi mệt lắm , mỏi chân nữa , anh đi đi em ở đây được rồi

-hay anh cõng em nha.....trời ! nghe anh ấy nói mà tui bị sóc , tự nhiên ghê luôn , chắc là anh Tứ muốn trêu tui đây mà

-gì zạ , cõng hã , cõng nổi không đó

-thử đi rồi biết....thấy anh Tứ không phản đối ,tui cũng muốn cho ảnh thử coi sao , cho ảnh mệt rồi bíêt " hụp" tui nhảy lên lưng anh Tứ một cái ,tay vòng qua cổ
-chùi ui , em nặng quá ha

-hihi, ai biểu đòi cõng chi , giờ cho biết tai....chợt chưa kịp nói gì anh ấy cõng tui tung tăng xuống dưới ,đi dạo trên con đường rợp bóng mát những cây cao , anh ấy cõng tui mà không thấy mệt , lúc này tui cũng đã cảm nhận được phần nào cái lưng đẫm ướt mồ hôi ,thấy mình giỡn hơi quá cũng ngại lắm , dòng mồ hôi trên trán lăn xuống má ,tui lây tay vén đi

-anh bỏ em xuống đi , thấy anh mồ hôi nhiều rồi đó

-hi...em cứ ngồi đi , tập thể dục buổi sáng mà ,có sao đâu...anh ấy còn chạy vòng vòng xung quanh , đôi khi quay tui muốn chóng mặt , công nhận vui ghê , thấy ảnh cũng dễ thương và gần gũi nữa , chắc sau này các cô gái sẽ rất thix anh Tứ , rảo bước chậm rãi trên con đường vắng , thấp thoáng đâu đó là chiếc áo trắng của bác sĩ và y tá , và lần nào vô đây tui cũng cảm thấy mình thật sự nhẹ nhõm.Lúc này tui lại nhớ đến hắn , nhớ những lúc củng hắn vui chơi ,cười đùa , mong sao hắn chóng khỏe để có thể cùng tui trở lại những ngày tháng khi xưa.


Hôm nay đối với tui thật thú vị , anh Tứ ra về sau khi mang tui trở lại căn phòng , lúc này hắn vẫn còn say xưa trong giấc ngủ..........

Cứ như thế , thứ ba , thứ tư ,thứ nam, thứ sáu.......cũng trôi qua nhanh chóng , những giờ học mệt mỏi như bị xua tan khi nghĩ về hắn , ngày thứ bảy là ngày mà tui đã thấp thỏm mong chờ , hôm nay hắn tui sẽ nhìn thấy toàn diện cơ thể kia khi tháo bỏ lớp bột trắng vô hồn lạnh lẽo , hắn vui , tui cũng vui và mọi người đếu vui cho hắn.Sáng sớm , tui dậy tập thể dục và dọn dẹp nhà cửa sau một tuần bê bối, phù ! tui gấp rút đến với hắn trong một niềm vui khó tả , vừa nôn nao vừa hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.


vừa tới nơi , tui đã thấy hắn thức trên giường ,hắn thấy và cười với tui ,chắc hắn cũng nôn nao lắm , nằm trên giường suốt hai tuần ảm đạm chắc là sau khi được giải thoát hắn sẽ còn tung tăng hơn lúc xưa, xung quanh cũng có mặt ba mẹ hắn và chị Lan , họ cũng đã thức từ sớm để chuẩn bị cho bác sĩ tháo bột
-nhóc ơi , không biết có đau không nhĩ


-hi`...em cũng không biết nữa....mà anh đừng có lo nhé

-uhm`, lát nữa nhóc ở kế bên anh nha

-ờ , biết rồi , em cũng tò mò lắm ,hihi

-mà mấy bữa nay anh thấy có cảm giác gì không ?

-sao mà có được , bịt kín bít như vậy cảm giác nào mà lọt vô cho nổi chứ

-hi`....thì tại em thấy mấy người mà bị bó hay khó chịu bên trong......tui ngồi trò chuyện với hắn cho thời gian trôi qua nhanh hơn nhưng sao mà cảm thấy nó lâu quá không như bình thường ...........Đúng 9h bác sĩ từ ngoài bước vô với các dụng cụ mà tui cũng không rõ nó là cái gì , lúc này hai bàn tay tui và hắn nắm vào như như một lời động viên mạnh mẽ .Cẩn thận và nhẹ nhàng càng ngày lớp bột ấy càng mở ra hiện lên đôi chân của hắn , nhìn nó ốm hơn và như còn yếu lắm .Lúc đó bác sĩ gõ nhẹ vào chân hắn và hỏi hắn có cảm giác gì không , đôi chân hắn vẫn im re như lúc trước. Bác sĩ nói hắn thử cử động xem sao ! , hắn nhăn mặt gồng mình , lúc này tui cảm thấy lo sợ và con tim đâp liên hồi .Hắn toát mồ hôi đầy người , bàn tay nắm chặt làm tui cảm thấy nhói đau , hắn đang cố gắng để đánh thức đôi chân kia , trời ơi sao nó không một chút động tĩnh , làm ơn hãy cữ động đi. Lúc đó , mọi người ai nấy đều hiện một nét lo lắng lạ thường , những nụ cười đã khuất đi nhanh chóng khi chứng kiến hắn đang chống chọi với đôi chân ,tui vừa lau mồ hôi và rung sợ ,tui sợ nếu nó không cử động thì hắn sẽ ra sao , hắn sẽ càng đau khổ nhiều hơn,mất đi đôi chân như mất đi cái tự do của một con người , như vậy có phải là quá nhẫn tâm không ? sau một thời gian lâu trong sự cố gắng hết mình , hắn chợt buông thả mọi thứ , đôi mắt hắn buồn đi mà chỉ nhìn về buồn bã .....


-thôi , câu nghỉ ngơi đi rồi từ từ cử động ......lời nói mà bác sĩ nói ra như gần đi đến cái tuyệt vọng , hắn ngồi thần người ra nhìn đôi chân một cách vô cảm , hắn không nói ,mặc cho mọi người xung quanh mẹ hắn thì đã rưng rưng đôi dòng nước mắt , chị Lan thì cuối đầu trên chiếc ghế nơi góc phòng , còn tui thì đang ngồi bên hắn với sự hụt hẫn vô vàn , tui nắm chặt tay hắn hơn khi hắn đã buông lỏng mọi thứ......


-bác nhà ra đây nói chuyện chút xíu......lúc ấy lời yêu cầu của bác sĩ như một dấu hỏi to lớn với tui , hắn làm sao rồi mà sao không nói ra ở đây , liệu hắn có đi lại được không , hắn có làm gì đâu mà họ lại dấu diếm đến như vậy .....mẹ hắn chậm rãi đi theo bác sĩ , bỏ lại nơi đây căn phòng lạnh lẽo với ba người ,ba trái tim khác nhau nhưng cùng hướng về một niềm tin đó là tình yêu và hạnh phúc, im lặng , ngoài kia bầu trời âm u như một nỗi buồn lãng vãng đâu đây bao trùm cả cái thế giới này lại càng làm làm cho không khí ảm đạm hơn

-nhóc ơi ...........hắn gọi tui trong sự kiệt sức và mệt mỏi ,tui cảm thấy như hắn đã mất hết niềm tin

-anh.....đừng buồn.....nữa...lúc này tui không biết sẽ an ủi hắn thế nào nữa những lời nói tốt đẹp sẽ chỉ như thừa thãi mà thôi, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ ,nó chẳng đi đến nơi đâu mà càng buồn , không được , hắn chỉ mới khỏe thôi , chắc mấy ngày nữa nó sẽ tốt hơn , lúc này tui phải động viên chính bản thân mình ,chứ không được để tất cả những gì mà hắn trải qua trở thành một con số 0 , anh ơi ! dù anh có thế nào đi nữa em cũng ở bên anh mà !tui tự nhủ với bản thân và cho hắn , tui không được khóc , không được yếu đuối vì tui còn phải bên hắn nhiều hơn


-anh mệt ....anh muốn nghỉ ngơi...nhóc hãy đi ra ngoài đi........ lời nói của hắn dường như vô cảm đối với mọi thứ , nó không còn gì là mạnh mẽ như trước kia , ngay cả tui cũng bị sốc thì hốn chi là hắn người mà phải gánh chịu tất cả đau thương , hắn trở người quay vô trong tường,cái góc đen tối tâm , thấy hắn như thế như xót xa trước từng hành động và cảm xúc , tui muốn ôm hắn thật gần vàovòng tay mang lại tất cả , nhưng có lẽ chắc lúc này hắn cần lấy sự yên tĩnh và một mình .......tui lặng lẽ rời khỏi hắn , nhưng trái tim và tâm hồn em sẽ vẫn ở lại nơi đây bên anh, em luôn hi vọng cho đôi ta sẽ có những ngày thật đẹp


ra khỏi căn phòng hiu quạnh kia tui vẫn nhìn và dõi theo hắn , thấy mẹ hắn ủ rủ đi lên ,tui cũng nôn nao không bíêt bác ấy sẽ nói sao

-bác ơi ,bác sĩ nói gì vậy bác ...khuôn mặt mẹ hắn càng lắm lem hơn lúc nãy chắc sẽ là một điều gì đó không hy vọng


-bác sĩ nói là chân nó bị như vậy là do chấn thương dây thần kinh ở chân , thì bị như vậy thì không biết khi nào nó sẽ hồi phục , nhưng mà nếu may mắn thì sẽ một tháng ,hai tháng hay có thể sẽ lâu hơn....nói đến đó bác ấy càng khóc nhiều hơn ,tui hiểu cái cảm giác của một người mẹ như thế nào , như vậy là cái hậu quả này là kết quả của cái tai nạn nghiệt ngã kia , tui như tan nát con tim khi nghe bác ấy nói thế , có chăng tồn tại một phép lạ nào đó hay không thì xin hãy ban tặng cho hắn , hãy cứu lấy đôi chân kia ,cứ tưỡng.......ông trời đã thương tình ban cho hắn sự sống nhưng người cũng quá nhẫn tâm khi lấy đi một nữa sự sống con người , như người ta nói trên thế gian này chẵng có gì là trọn vẹn , đã được rồi cũng có cái mất đi , vậy là hắn đổi cái quý giá để lấy quý giá hơn,hắn đã mất mác quá nhiều.........


anh ơi ! anh đừng lo , em đây sẽ là người bù đắp lại những mất mác trong anh....hãy ngủ đi anh nhé....

và nếu thật sự trên đời này có những thiên thần thì xin hãy che chở và bảo vệ cho anh .....

Cho đến tối , hắn vẫn không chịu ăn uống gì hết , uống nước cũng không ,cả nhà và chị Lan cũng chẳng dám nói với hắn một tiếng.Khi cô y tá đem phần ăn tối đến , tui khẽ cầm và đến bên chiếc giuờng của hắn , nhìn hắn nằm im như một bức tượng tui cũng cảm thấy sợ và lo lắng

-anh Phong ơi ! anh ăn chút gì đi.......hắn vẫn nằm im chẵng thèm quan tâm đến cả lời nói của tui , tui lấy tay kéo nhẹ vai hắn quay ra

"hộc..."...beng.g.g.g.g.g......hắn chợt hất tay tui ra khỏi vai hắn ,vô tình chạm phải chén cháo làm nó văng xuống đất và vỡ vụn thành nhìu mảnh....lúc này tui thật sự không còn tin vào mắt mình nữa , khi hắn làm như vậy chắc là hắn ghét tui lắm , im lặng nhìn thức ăn trên nền nhà và muốn khóc , lúc ấy chị Lan bước vào và kéo tay tui ra ngoài , ra khỏi hắn

-trời ơi ! em có sao không ?

-dạ ,em không sao

-chị xin lỗi , chắc ảnh đang còn bị sốc chuyện lúc sáng ,nên......

-ùhm , em hiểu mà , chị đừng lo

-vậy em đừng buồn nhé......

-uhm` , thôi em vô dọn dẹp cái mớ lộn xôn đó đây......tui vô căn phòng và xử lý cai mớ mà hắn vừa gây ra, giờ này đồ ăn không còn vậy hắn sẽ đói bụng lắm , không biết có thể xin thêm được không ! hì hục mãi thì tui cũng dọn sạch cái đống đó , dọn sạch từng mảnh sứ để không ai bị đâm phải

-nhóc nè !.....hắn chợt gọi tui với một giọng khác hẳn , dường như quá xa lạ

-sao anh .....! lúc này tui vui mừng khi hắn đã chịu nói với tui , chắc là hắn muốn xin lỗi đây mà.......


-tối rồi , nhóc về đi.....khi nghe hắn nói như vậy niềm vui như vụt tắt hẳn trong tui , hắn lạnh lùng đến vậy sao , hồi đó hắn đâu có như thế chứ !

-ờ , thì dọn xong em về , chứ em có ở đây đâu mà anh đuổi !..tui cũng dường như không còn cảm giác gần gũi khi đối diện với hắn mà như lạ lẫm , khác xa
một lúc sau khi tui làm xong mọi việc

-anh ơi , em về nha , ngày mai anh có muốn ăn gì không để em mua mang vô

-thôi khỏi , nhóc cũng không cần phải chăm sóc cho anh nữa đâu , có gia đình anh chăm sóc được rồi , nhóc đừng có vào đây nữa......

-anh.....!......lời nói của hắn như lời đoạn tuyệt , hắn nói mà chẳng màn nhìn lấy tui hắn cứ quay vô trong kia , tui muốn nhìn thấy hắn lắm ,tui muốn hỏi tại sao hắn lẠI như vậy với tui , chẳng lẽ những lời nói lúc trước chỉ là hư vô , hay đó chỉ là những lời giả dối , tui thật lòng với hắn còn hắn thì sao lại như thế này , có phải anh đang đùa giỡn với em không ?đau lòng tui lẳng lặng ra về mà thâm tâm cứ nghĩ về hắn , bước đi trên con đường buổi tối lạnh lẽo , đông đúc , nhưng sao tui vẫn cảm thấy cô đơn cần có người chia sẽ. Tui ghét , tui ghét ông trời , tui ghét bản thân mình , hắn như vậy mà chẳng làm được gì cho hắn ,mình quá vô dụng phải không , từ lúc này hắn cũng đã không muốn thấy mặt tui vậy tui có thể bên hắn được nữa không , hay nếu cố ý trở lại hắn sẽ càng căm hận tui hơn ?


Đêm đến , một mình trong căn phòng thinh lặng , tui cảm thấy cô đơn biết bao môt mình với bốn bức tường vô tri , hình ảnh về hắn cứ hiện lên trong tui ,không thể nào phai nhòa ,tui cố làm đủ mọi thứ để quên đi nhưng càng lúc nó càng lớn dần hơn...........


Cứ như thế , nhiều đêm tui đã mất ngủ trong đau buồn và nôn nao ,tui thầm nghĩ .....em đã làm theo lời anh , vậy là đúng một tuần em đã không được nhìn thấy hình bóng anh trong đôi mắt này, một tuần chỉ đi học rồi về nhà nằm lì trong phòng , một tuần trong nhung nhớ và dường như em cũng lạnh lùng với những người xung quanh , nhưng sao hình bóng anh vẫn ngự trị trong trái tim em...đến khi theo không thể nào chịu nổi khi phải xa anh thì em đành phải làm theo ý nghĩ của con tim này.....


Thứ sáu hôm ấy , trời đã lắc rắc những hạt mưa , nhưng tui vẫn cố chạy thật nhanh đến bệnh viện sau khi tan học , tui đi đến phòng của hắn trong nỗi lo xa , khi thấy tui hắn sẽ nói gì đây hay vẫn lại tỏ ra lạnh nhạt như lúc nào ! lén nhìn vào căn phòng thì một sự thật phủ phàng hiện liên , cái người trên giuờng không phải là hắn mà một người hoàn toàn tui không quen biết , chị Lan cũng chẵng thấy đâu , những cánh hoa cũng đã héo úa mà chẳng được thay , tui cố nhìn thật kĩ nhưng lạ vẫn lạ mà thôi , tui bàng hoàng trong tim không biết hắn đã đi đâu hay hắn đã chuyển đi , anh đã đi đâu rồi ,sao lại không nói cho em biết , anh thật sự không còn quan tâm đến em nữa sao !


tui chạy đi thật nhanh khỏi khu hành lang bất hạnh ấy , chạy mãi trong bệnh viện từ nơi này sang nơi khác để tim kíêm hắn ,từ con đường này sang con đường khác mà không biết là đâu , đến lúc tui mệt mỏi vì kiệt sức , khẽ ngồi bên chiếc ghế đá trên con đường vắng tanh , những hạt mưa bắt đầu nặng hạt ,mặc cho những hạt mưa cứ rơi vào tui như muốn thúc dục hãy tiếm nơi trú , nhưng chẳng còn gì cả , tui muốn ngồi dưới mưa cho thanh thản , muốn mưa hãy rửa trôi đi những nỗi buồn đã vươn vấn trong tui ,càng lúc càng lạnh hơn thì lúc này tui lại muốn được ở bên hắn biết bao ,cái cảm giác ấm áp đâu rồi sao lại vội ra đi thật nhanh , giọt nước mắt hòa quyện cùng mưa đã làm tui thấy nhẹ nhõm hơn , khóc mà không ai thấy nên làm tui càng khóc nhiều cho mọi nỗi đau theo đó mà ra đi.....nhưng lạ lẫm làm sao , khi mưa vẫn rơi mà cái cảm giác lạnh của hạt mưa chạm vào da chợt biến mất , ngẩn đầu lên trong tuyệt vọng thì tui lại nhìn thấy hắn , lúc này có phải là mơ hay không ,tui tự hỏi : anh đã đến đó sao........tui thấy hắn cầm ngồi trên chiếc xe lăn màu bạc , trên tay cầm chiếc ô che mưa cho tui , lúc này hắn nhìn tui thật trìu mến ,......nhưng tui chợt bàng hoàng khi cảm nhận được bàn tay bằng da thịt của hắn nắm lấy tay tui , những điều hoang tưỡng chợt như biến mất thay vào đó là một sự thật xúc động , là hắn ,là hắn thật ,không phải là giấc mơ

-anh Phong ! ......hắn chẳng nói gì , chỉ nắm tay tui và đưa vào đó chiếc ô kia , hắn lăn bánh quay đi lặng lẽ ,có phải là mưa đã làm nhòa mắt tui hay không , hay đó chỉ là một người tốt chợt đi qua và tình cờ thấy chú nhóc đang ngồi dưới mưa mà giúp đỡ. Nhưng ,tui lại cảm nhận thấy đó là hắn , rất gần.....tui bỏ ngay chiếc xuống đất mặc cho gió rét cuốn đi

-anh Phong ! ...... tui chạy theo con người đó trong nước mắt .... đứng trước hắn mà lòng tui nhói đau ..tui phải nhìn cho kĩ để bíêt đó là hắn hay là ai kia xa lạ
-nhóc ! trời mưa lớn sao nhoc không về đi ......tui đã nhìn thật kỹ và thấy được cái khuôn mặt quen thuộc ngày nào mà tui nhung nhớ, hắn đang vội vén đi những dòng lệ đang rơi trên má hắn mà vô tình để tui thấy được

-sao anh lại không nói gì hết vậy , anh đưa rồi bỏ đi như người xa lạ

-thôi ,anh phải về phòng đây........

-anh trả lời em đi.....hắn vẫn lăn bánh quay đi mà không nói gì , trước như vậy tui muốn làm gì đó để giữ chân hắn nhưng.........

-anh đứng lại ..... bốp !....lúc này ,tui đã thực sự đau đớn , tui đã đánh hắn thật mạnh như xuất phát từ tận sâu trái tim , đánh hắn nhưng càng đau lòng hơn ,đánh anh để xin anh nói với em một câu thật lòng mà thôi

-anh nói đi , anh thờ ơ như vậy là anh ghét em phải không , nếu đúng như vậy thì em sẽ không tìm đến anh nữa đâu......có lẽ cái tát rất đau nhưng hắn chỉ nhìn tui với dòng lệ đang rơi, tui và hắn cả hai người thinh lặng dưới mưa chỉ nhìn nhau thật sâu , đến khi tui như lạnh rung vì gió và rét

hắn chợt mấp mấy bờ môi như không nói nên lời :- hay nhóc với anh đừng quen nhau nữa........tui như sụp đổ hoàn toàn mọi thứ khi nghe lới nói ấy ,ngã khụy đôi chân quỳ gối trước mặt anh ,

-nhóc ! đứng lên đi , nhóc làm gì vậy

-anh có biết anh đã đâm vào em một mũi tên tình yêu rất đẹp và bây giờ anh lại rút nó ra một cách nhẫn tâm lắm không ! anh độc ác lắm , em căm ghét anh mãi mãi ! ..tui nói lên trong nức nở và ấm ức...tui khóc thật nhìu như không còn thấy được gì trước mắt , bởi nước mắt đã bao phủ cả tâm hồn tui....vậy là những ngày tháng qua chỉ là một trò chơi không hơn không kém , em thật ngu ngốc khi đã cùng anh tham gia và người thất bại chính là em , chắc có lẽ em đã quá ngây thơ khi tin vào tình yêu của cái thế giới này , tui ghét tất cả mọi thứ và muốn la thật to .hix.x..x. .....giá như anh đừng cứu em hôm ấy thì chắc có lẽ, trò chơi sẽ kết thúc sớm hơn......và sẽ không bi thảm như ngày hôm nay

-uhm`, cảm ơn anh đã nói ra......bây giờ em cũng đã nghe và đã hiểu.......tui chậm rãi đứng lên trong cái buồn nặng trĩu , lấy lại chiếc ô và trả cho hắn.......
-em xin lỗi đã làm phìên anh vào lúc trừa mưa to thế này , em đi đây , chúc anh chóng khỏe !......quay lưng ra đi trong tiếc nuối nhưng sao vẫn muốn bên hắn , tại sao đôi chân kia cứ bước đi xin hãy dừng lại được không , thời gian ơi xin hãy dừng lại từ giây phút này để tui còn được ở gần bên hắn và thấy hắn
-anh ơi ! hãy gọi em trở lại đi , em xin anh một lần thôi , một lần được nghe tiếng anh vang vọng ,em đã sợ khi phải mất anh và chẳng lẽ lúc này nó sẽ đến sao ,anh có nghe thấy em gọi không ? lúc này bước chân đã xa nhưng một cảm giác rằng anh vẫn đang nhìn em còn mãi , chợt từ phía sau lưng , phía sau con đường tối tăm một giọng nói vang lên như làm bất động tất cả

- Nhóc ơi ! anh yêu em .....tui đứng lại để nghe thấp thoáng bên tai ,trời ạ ,sao mình lại mơ màng đến như vậy , tiếng mưa đã lấn át cả tiếng kêu và làm nó vụt mất đi ,tui vẫn bước đi trong mưa và rồi một bàn tay đã giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của tui và giật thật mạnh ,khiến tui ngã khụy trên đôi chân người ấy........
-nhóc ơi ! nhóc đừng ra đi....hắn ôm lấy người tui và khóc nức nở , hắn cũng như tui khóc nhìu và đau xót khi tình yêu bay xa, nhưng lúc này tui dường như không còn cảm giác gì nữa ,vui buồn cũng không chỉ có lạnh và lạnh thôi

-anh lại muốn em tham gia trò chơi nữa sao , như vậy không đủ àh !..tui đẩy tay hắn ra khỏi người tui và đứng cách xa

-h..ix.x..x nhóc đừng như vậy , anh biết lỗi rồi , xin nhóc hãy tha thứ cho anh

-nhóc ơi , anh làm như vậy là vì sợ......

-anh sợ anh sẽ không thể bảo vệ cho nhóc được nữa , bây giờ ,anh đã không còn như xưa , không còn một người anh mạnh mẽ như trước kia , đôi chân của anh hiện tại dường như vô dụng , nếu nhóc bên anh chắc nhóc sẽ mệt mỏi vì anh, anh không muốn nhóc như vậy......nghe hắn nói như vậy thì cơn đau dường như bất chợt quay về, vậy là hắn vẫn còn yêu tui , hắn ruồng bỏ tui chỉ vì hỗ thẹn với bản thân mình , hắn nói dường như rút hết ra mọi ấm ức trong lòng .....lúc này ,tui bước lại gần và áp sáp đôi bàn tay lên đôi chân vô hồn ấy

-anh ơi , anh có còn yêu em nữa không ?

-anh.....

-có không ?..tui nhấn mạnh lại câu hỏi lúc nãy và thật sự nôn nóng câu trả lời mỏng manh

-anh......yêu nhóc nhiều lắm......những gì anh đã nói trước đây đều là sự thật nhóc à....anh đã nói với tất cả trái tim anh....và lúc này anh chỉ sợ nhóc sẽ rời xa anh mãi mãi, nhóc sẽ bỏ anh vì anh không còn toàn diện nữa....tui chắn tay ngay bờ môi tái tê vì lạnh , tui không muốn hắn nói thêm nữa như vậy là đủ rồi ,bây giờ là lý lẽ của con tim tui cần phải nói cho hắn bíêt


-nếu vậy anh có thể cho em xin làm đôi chân cho anh được không ?

-nhóc.......!......không được đâu nhóc ơi , nhóc còn trẻ và rất ngây ngô nhóc không thể sống mãi bên anh , bên một người như vậy

-anh đã hứa là bên em mãi mãi , vậy thì xin anh hãy đồng ý lời ước nguyện của em ,có được không anh , anh đã cho em rất nhiều ,có khi em còn nợ anh cả mạng sống này ,thì cũng có lúc em cũng phải bảo vệ và che chở cho anh chứ ! anh làm như vậy là quá ích kỉ rồi....những lời nói này tui nói ra từ tận đáy con tim mình , bên hắn tui thật sự chỉ có hạnh phúc , tui không ham muốn tiền bạc hay cái hình thức bên ngoài mà cái tui quan tâm là chính cái tình cảm sâu đâm mà hắn luôn dành cho , mà tui phải khâm phục hơn gấp ngàn lần.....


-nhóc ,có thật là nhóc sẽ không ghét bỏ anh không......tui tự chạy đến và ôm hắn vào lòng , le lói hơi ấm dưới cơn mưa lạnh lẽo, hai đứa tôi áp chặt hai trai tim vào nhau giống như có một sợi dây vô hình đã nối kết giữa tui và hắn , bây giờ hắn đã nói ra những gì che giấu trong tim , hắn thở mạnh trên vai tui , chắc hắn đã phải dằn vặt thế nào khi phải nói ra sự thật , và có lúc hắn đã nói , hắn không muốn mất tui và cũng không muốn quay lại cái quá khứ đau buồn trước kia ,khi cũng bắt đầu một tình yêu với một chú nhóc mười sáu tuổi và không hề bíêt trước rằng chú nhóc ấy đã ra đi mãi mãi vì anh


Có hắn trong vòng tay tui cảm thấy thật hạnh phúc , không biết cái cảm giác của hắn có giống tui không , mưa lạnh và gió rét ngày càng lớn hơn như xao động trước tình cảm của hai đứa .Bất chợt một đôi chân bước đến , sau chiếc xe lăn đọng những hàng nước chảy thành dòng xuống đất , những hạt mưa không còn rơi vào tui nữa như có gì đó đã che chở hai đứa tôi. Tui ngước mắt nhìn lên , một người có lẽ không còn gì là xa lạ , đó là chị Lan , chị cầm chiếc ô che mưa cho tui và hắn, chị ấy xuất hiện thật bất ngờ ,quả thật tui cũng không nghĩ rằng: giờ phút này chị ấy lại đến nơi đây......


-Hai anh em sao ngồi đây , đi vô đi chứ , mưa lớn lắm rồi đó.....chị ấy nói và mỉm cười , và lời nói như là một lời mời gọi chúng tôi , chắc có lẽ trong thâm tâm chị ấy cũng muốn chúc cho tui và hắn hạnh phúc nhưng thật khó để nói nên lời , nhìn chị ấy với đôi mắt tròn xoe ,cảm giác lúc này cả ba đứa như thật gần gũi....tui nhẹ nhàng đứng dậy....


-ũa , chị Lan....sao chị biết anh Phong ở đây...?....chị ấy không trả lời câu hỏi mà chợt nắm lấy tay tui ra sau chiếc xe lăn....
Về Đầu Trang Go down
p3keongot

p3keongot


Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 242
Points : 271
Được cảm ơn : 3
Join date : 19/06/2010
Age : 27
Đến từ : Quận Tân Phú

Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:44 pm

Truyện dài quá à em đọc hẻm nổi nữa rồi ! mà hay quá hihihihi
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:46 pm

Cho Anh K 1 tràng pháo tay...

truyện hay nhưng hơi dài.....hức hức...kiểu này em thức suốt đêm để đọc quá..

ặc ặc Cool
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:47 pm

-nè ! em đẩy anh ấy đi ,chị sẽ che mưa.....và tui thật sự ngạc nhiên trong niềm vui một khi mối quan hệ của cả ba ngày càng thân thiện.

-uhm` em sẽ đẩy còn chị thì che mưa

-vậy còn anh thì sao ?.....hắn lên tiếng như muốn làm một việc gì đó , tui cũng vui hơn khi thấy hắn có vẻ niềm nở hơn trước, có lẽ sau khi nói ra sự thật hắn đã nhẹ nhõm hơn nhiều

-anh thì ngồi im mà ngắm mưa đi ..... hihi

-hai em ác lắm nha

....cả ba đứa chúng tôi cùng rảo bước dưới mưa , chỉ có một chiếc dù nhưng lại che chở cho tất cả , và con tim tui trở nên ấm hơn khi nhận được từ người khác một sự sẻ chia , có chị ấy như làm cho tui có thêm động lực trong cuộc sống này , ít ra thì cũng có người biết an ủi và chia sẻ cho cả hai đứa tôi....Căn phòng đã gần ngay trước mắt , vì nay hắn đã đỡ hơn nên muốn chuyển xuống dưới cho tiện việc đi lại , tui muốn vô đó thật nhanh để tránh cái rét này , nhưng dù sao cũng cảm ơn mày mưa nhé , nếu không có ngươi gi` chưa chắc hắn sẽ đến bên ta.....Đến lúc gần đi tới hành lang thì :

-Duy , sao con ở đây.....một tiếng gọi từ trên vang xuống làm tui bàng hoàng , không chần chừ tui nhìn theo tiếng gọi đó , và tui thật sự sửng sốt khi lúc này phải đối mặt với một sự thật mà tui không hề mong muốn , người đứng ở hành lang trên lầu là má tui ,tui nhận ra ngay vì cái hình ảnh của má đã quá quen thuộc với tui suốt mấy năm qua , má nhìn tui với ánh mắt khác lạ và rồi má đi xuống.....

-ũa , sao má ở đây........lúc này tui và má đã như đối mặt thật sự, có thể má sẽ mắn xối xả vào mặt tui hay là đánh tui hoặc cũng có thể hắn cũng sẽ bị liên lụy....má tiến lại gần làm tui rất sợ và rung......

-trời ơi ,con sao vậy Phong.....câu nói của má làm tui cảm nhận được rằng má chưa để ý đến tui mà dường như đang chú ý đến hiện trạng của hắn lúc này....

-dạ.....tại con bị .....một tai nạn nhỏ thôi bác àh.....hắn trả lời trong ấp úng , và chắc cũng không khỏi ngạc nhiên trước việc làm của má

-tai nạn gì mà đến nỗi như vầy , con bị lâu chưa....?

-cũng khá lâu rồi bác ạ !

-trời ạ ,thiệt tình ,tội nghiệp ghê chưa......giờ cpn đỡ hơn chưa

-dạ con cũng không sao đâu bác

-uhm`,cố gắng nha con....đừng có nản đó

-hi`,con cảm ơn bác......má tui hình như khác hẳn lúc trước ,má thân thiện ,gần gũi một cách lạ thường , những câu nói đó xuất phát từ tấm lòng của má hay đó chỉ là sự thương hại nhỏ nhoi ,tui thật sự không hiểu một chút gì cả , và rồi má nhìn sang tui

-sao con biết anh Phong bị vầy mà không nói cho má !

-dạ.....con.....

-thưa bác , nhóc nó cũng mới biết thôi bác àh.....hắn nhanh trả lời câu hỏi ấy như muốn che chở những khó khăn cho tui ,và thật sự tui cũng không biết phải nói với má như thế nào nữa.

-má ơi , sao má ở đây vậy , má thăm người quen sao má......vì từ nãy giờ thấy má mà tui không biết nguyên nhân tại sao má ở đây vào lúc trời gần tối thế này má lại xuất hiện....

-bà ngoại của con nằm ở trên lầu đó , má phải canh chừng bà......trời ,sao mà có sự trùng hợp đến vậy , tại sao ngoại cũng được chuyển vô đây mà không phải là một nơi khác hay là số trời muốn như vậy, muốn tui phải phơi bày toàn bộ sự thật với má ?.....lúc này tui cũng không thể ở bên hắn lâu hơn khi má đã biết tui đến đây ,có lẽ má sẽ nghi ngờ nhiều lắm....

-thôi ,chào anh nha , em phải lên thăm ngoại rồi....tui nói với hắn lời tạm biệt trong quyến luyến , một tuần rồi mà tui chỉ mới gặp hắn có chút xíu sao mà bù đắp hết nỗi nhớ trong tim , có nhiều điều tui còn muốn nói với hắn nhưng có lẽ lúc này không phải là lúc nói ra, tui lên thăm ngoại vì đó cũng là ý định từ lâu mà có lẽ ây giờ là lúc thực hiện.....tui theo má lên thăm ngoại , tới cửa phòng thì thấy ngay người anh họ cũng ở đó....

-ũa ,anh Khoa anh cũng ở đây hã

-chào cưng , dạo này lâu quá không thấy cưng ,cưng lớn hơn nhiều rồi đó ....

-hihi ,cảm ơn anh ha,, chứ không lẽ em cứ lùn tịt như ngày nào....nhìn anh ấy cứ chằm chằm vào tui từ trên xuống dưới làm tui không thích chút nào , nghe má nói anh ấy quậy lắm bị trường cho nghỉ học tại cái tội quậy phá ,chọc ghẹo bạn bè quá đáng , hình như anh ấy cũng có tiền sử về tội đem văn hóa phẩm đồi trụy vô trường , chỉ nghe má kể đến vậy là tui không ưa anh ấy rồi ,mà sao hôm nay lại gặp anh ở đây nhĩ!

-tối nay con qua canh nó dùm dì , mấy bữa nay dì bận , nó đi lung tung không àh.....trời đất , nào giờ má có làm vậy đâu , má vẫn cho tui ở nhà một mình mỗi khi má đi vắng nhưng sao lần này........vậy là má đã nghi ngờ thật sự , má làm như vậy chắc là không muốn thấy tui lãng vãng lần thứ hai ở cái bệnh viện này bên anh Phong ,bởi sự tình cờ đã làm cho má thay đổi quan điểm về tui ,chắc sau này để gặp lại được hắn sẽ là một việc khó khăn.....

-ũa , sao vậy má , con ở nhà một mình được mà !

-thì bây giờ anh Khoa qua chơi với con cho đỡ buồn , chứ má có nói gì đâu ....nghe má nói vậy tui cũng không dám cãi lại , vì hiện tại đang ở trước mặt anh Khoa nên tui không dám nói là không thích anh ấy ở nhà chung với mình ,nào giờ một mình quen rồi ,có người khác, sợ tui sẽ không cảm thấy thoải mái...
-dạ ,cũng được....

lát sau , anh Khoa theo tui về nhà , một cảm giác không mấy thích thú khi ở gần anh ấy , chắc có lẽ đã lâu không nói chuyện nên thấy lạ lẫm ,thôi thì cố gắn cải thiện mối quan hệ vậy , anh ấy theo tui vào phòng , quăng cái balo nhỏ lên ghế , anh ấy có thể sẽ giám sát tui trong vài ngày cho đến khi ngoại đỡ hơn,anh ấy cao hơn tui cả khúc , người thì vạm vỡ hèn chi đánh lộn trong trường ai mà không sợ chứ ! bị đuổi học là phải......

Lúc cả hai cùng ngồi xem tivi , tui thì thích coi phim hoạt hình còn anh ấy cứ dành lấy mà coi đô vật Mĩ , cái chương trình gì mà thấy ghê ,suốt ngày cứ oánh lộn với nhau...nhìn thấy mà chán

-anh Khoa , cho em coi hoạt hình đi ! >.<

-thôi , cho anh coi cái này đi , hoạt hình là cho con nít coi thôi ,em lớn rồi coi chi nữa

-kệ người ta, em hõng có thích coi cái này , hoạt hình đi

-con trai thì nên coi cái này , vậy mới nam tính ..... anh ấy nói nghe thấy mà sóc , như muốn đụng chạm đến tâm lý của tui vậy

-hứ , bộ con trai nào cũng như anh sao...

-hihi ,anh không biết , con trai có nhiều loại....ảnh nói vậy chắc có gì mờ ám ,quả thật tui với anh ấy noi chuyện hõng có hợp tí nào , sỡ thích khác nhau ,chắc mai mốt gây lộn dài dài , thật không hiểu sao má lại cho anh Khoa ở với tui chứ

-ờ anh Khoa nè , mai thứ bảy anh có vô viện không vậy ?

-anh hã , không có , má em nói với anh ở nhà chơi với em

-trời ơi, đi thì đi đi ,em hõng có sao đâu.....

-thôi ,mai anh vô ,má em chửi anh chết....hừm ,anh ấy đáng ghét quá ,cái gì cũng lấy má ra dọa tui , thôi ,tui cũng không thèm nói chuyện anh ấy nữa , tự nhiên hôm nay vô dành tivi với tui , bực muốn chết , giờ mà gọi điện thoại cho bạn bè thế nào ỗng cũng nghe lóm , còn ngày mai là thứ bảy rồi không lẽ cứ ở nhà sao.Đêm hôm ấy ,tui với anh Khoa ngủ chung trong phòng vì là con trai với nhau nên anh ấy không ngại gì nhưng tui thì thấy sao sao đó ,chẳn thể nào mà ngủ nổi bên anh ấy ,người gì đâu mà cứ nóng hừng hực như lữa , làm tui cũng nực nội theo .Lúc này , hình ảnh của hắn chợt hiện ra khi một cơn gió nhẹ từ ngoài thoáng nhẹ lướt qua người tui , ngày hôm nay quả thật rất buồn nhưng mà cũng có thể nói là rất vui hay có thể là không may mắn cho lắm , nhưng dù sao tui cũng đã biết được nỗi lòng thật sự của hắn và cảm thấy nhẹ nhõm con tim khi lúc nào cũng mang trong người câu hỏi tại sao ? chợt :

-cưng ngủ chưa vậy ?.....lấy chân đá tui một cái ngay mông....

-gì zạ ? em chưa ngủ.....anh Khoa đúng là kì cục ,trong lúc tui đang tư tưỡng về hắn thì anh ấy lại quấy rối

-sao anh không ngủ đi , con khều gì nữa !

-anh thấy lạ chỗ nên chưa ngủ được

-còn cưng , sao không ngủ đi mà thức đó

-ờ thì.......tại chưa buồn ngũ ,vậy thôi ......nói vậy chứ thật sự tui không ngũ được khi có người khác trong phòng mình , không lẽ tui lại đuổi anh ấy ra ngoài như vậy có lẽ là hơi quá đáng.....tự nhiên anh Khoa hỏi một câu làm tui bỡ ngỡ

-cưng có bạn gái chưa ?......ọc, câu hỏi này làm tim tui đập thình thịch ,đỏ mặt , chẵng lẽ tui nói với anh ấy là em thích môt anh kia , trời ơi vậy có phải là hơi lộ liễu hay không , hoặc nói ra sẽ làm anh ấy chạy mất.....

-em chưa có ai hết , ờ mà không , có rồi chứ nhưng......

-nhưng sao nè , hay người ta không thích cưng....để anh chỉ cho

-thôi đi , anh nghĩ lung tung không à ,vậy còn anh thì sao ,có bạn gái chưa.....?

-anh hã, anh chưa có .....

-hihi...vậy mà nói người ta là chỉ này nọ ....anh không có thì sao mà chỉ chứ.....

-trùi ui ,cưng đừng coi thường anh nha , nói vậy thui chứ người ta theo anh nhiều lắm đó

-hõng tin ,hõng tin ...anh nói vậy ai mà biết chứ , phải có bằng chứng đã.....

-cưng không tin thì thôi ,mai mốt cưng sẽ thấy àh

-ờ để coi sao đã..hhihi..thôi em ngũ đây anh đừng có phá đám đó nha !...anh ấy quay người qua bên kia và không nói lời nào nữa ,còn tui thì quay qua bên ngược lại.....tiếp tục nghĩ về anh Phong..cho đến khi mang hắn cùng đi vào giấc ngũ....và ngày mai tui cũng không thể vào viện thăm hắn vì má cũng đang ở trong đó và có thể bắt gặp tui bất cứ lúc nào ,thế là một ngày buồn bã nữa lại sắp đến , không biết nó sẽ trôi qua như thế nào ?
eng.g.g.g.g.g.g.g.g.g" chuông đồng reo vang ,như đánh thức một ngày mới , uốn éo trên giuờng đến khi đôi mắt hé mở trước ánh nắng sáng , vì hôm qua hơi mệt nên dậy hơi trễ chút xíu , chợt khi tui kéo cái mền quăng ra thì

-Á.......một cơ thể trần như nhộng nằm kế bên ,chỉ có cái quần xịp....ạc ạc , tui tỉnh táo ngay lúc đó ,không chần chừ , tui phóng ra khỏi chiếc giường yêu quý ngày nào mà hôm nay tui cảm thấy nó thật gớm ghiết khi có một người khác nằm lên nó với cái bộ dạng mát mẽ kia

-anh Khoa , dậy mau lên.....anh ấy dụi dụi mắt ,ngồi dậy ,nhìn tui lờ đờ ,chắc đang còn say ke

-sao cưng , làm gì mà sáng sớm la om sòm dậy.....ui.... mệt quá......ịch....anh ấy lại bẹp trên giường

-anh làm gì zạ , dậy mau lên coi , mặc đồ vô đi.....

-thì từ từ.....như vậy có sao đâu.....

-trời ơi ,thấy ghê , hõng dậy là em mét má đó nha .....hừm.....

-rồi , ,mệt cưng quá đi , con trai với nhau mà cưng sợ gì choy`.......

-ờ...thì.....câu nói của hắn làm tui cứng họng ngay lúc đó ,không biết cách cư xử của tui vậy có phải hay không , uhm` ,anh Khoa nói đúng ,con trai với nhau mà sợ gì chứ , nhưng sao tui cảm thấy không quen lắm ,chắc tại từ đó tới giờ tui chưa ngủ như thế bao giờ nên thấy hốt hoảng , hay có lẽ tui hơi khác người , trời ơi ,sáng sớm mà nghĩ lung tung quá......

-thôi ,em đi xuống dưới trước nha.....anh có đi ăn sáng thì nhanh đi

-ờ , anh biết rồi , cưng xuống trước đi.....đi xuống mà lòng thấy ấm ứt lắm , sao tự nhiên anh ấy lại nói như thế với tui nhĩ , nó làm tui suy nghĩ nhiều.

............

tui với anh Khoa ghé vào một quán ăn ngoài đường , ăn nhâm nhi cho qua buổi sáng, chợt tiếng chuông di động của anh reo lên :

-alo..........sao........tao đang ăn sáng với thằng em.......đi đâu......ờ ờ .......ok......gặp lại sau....anh ấy cúp máy

-bạn anh gọi rủ đi chơi hã.....?

-ờ...nó rủ đi nhậu !

-trời ! vậy thì anh đi đi

-hi`...vậy anh đi nha...em ở nhà đừng có đi lung tung ...má em mà thấy là la anh cho coi

-uhm`...biết rồi mà.....hihi vậy là cuối cùng anh ấy cũng tự đi , nghe cái giọng là biết ham chơi , nhậu nhẹt bạn bè rủ sao mà cưỡng lại được chứ

-mà chừng nào anh đi vậy

-à ,chắc khoản 4giờ chiều......

-trời ơi.......vậy mà tui cứ tưỡng anh ấy đi liền ,ai zè tới 4h chiều ,vậy là ngày hôm nay chán nản là chắc ,thui kệ cũng không sao anh ấy có đi hay không thì mình cũng chẵng có được vô thăm hắn.

Đến chiều hôm ấy , anh Khoa đủng đỉnh thay y phục rồi phóng xe vụt mất theo đám bạn của anh ấy , còn tui thì chỉ ở nhà một mình ,lúc này không biết phải làm gì nữa , giờ muốn đi thăm hắn nhưng cứ sợ má , ngồi kế bên cái điện thoại tui phone ngay cho nhỏ yến

-alo.......yến đó hã

-ờ ,yến nè ,có gì hông ?

-rãnh không , đi chơi đi

-trời , đi đâu giờ , mà sao tự nhiên kiu tui đi chơi vậy hã ,định nhờ vả gì phải hông

-hi`..đâu có , chỉ đi chơi thui mà, đi nha

-ờ cũng được....

-hihi..vậy lát tui qua nhà yến nha

-ờ...bibi...yến đi chuẩn bị đây

-bibi yến.....vậy là tui cũng đã rủ được nhỏ yến đi chơi cho đỡ buồn , nhanh chóng chuẩn bị , tui khoa cửa cổng rồi phóng qua nhà nhỏ ngay.

Tới nơi , thấy nhỏ đã chờ ở trước cửa , coi bộ nhỏ cũng ham chơi lắm ,con đường xe cộ đông đúc làm tui qua đường cũng khó , chợt từ đoạn trên con đường "ầm" một tiếng va chạm lớn vang lên , lúc này những hình ảnh của vụ tai nạn lúc trước dường như hiện về , tay tui rung và tim đập mạnh , cảnh mà hắn nằm ngất trên đường như đã ám ảnh tui rất nhiều , đến nay vẫn khó mà tan biến , mọi người vây quanh đông đúc ,con đường trở nên gián đoạn , lúc này tui dừng xe lại và trấn tĩnh đầu óc mình ......

"bộp "....con yến vừa đánh tui một cái làm tui giật mình

-hã ,gì vậy

-Duy mới gì vậy thì có ,làm gì mà như người mất hồn zạ , bộ muốn coi đụng xe hã

-không ,không có......lúc này nỗi sợ hãi vẫn chưa tan biến hẳn , không biết tại sao tui lại như mất hồn đến vậy , thôi nào đi chơi thôi , tui kiu nhỏ Yến lên xe và chở đi lòng vòng , ghé mấy quán ăn vặt ,những nơi mà bọn học sinh tụi tui hay lui tới để thưỡng thức những món lạ miệng mà hợp túi tiền ,sau một hồi nhâm nhi nhấm nháp thì tinh thần của tui có lẽ đỡ hơn.....

-yến nè , yến biết anh Phong không ?

-ờ sao mà không biết chứ ! anh ấy bị tai nạn phải không ?

-ũa ,sao biết vậy......

-chòy ,anh Tứ nói cho Yến nghe đó

-ồ , vậy hã.....

-yến nè , hay mình vô thăm ảnh đi....

-gì ,giờ này vô bệnh viện hã , thôi , tui sợ ma lắm

-trời ạ , ma quỷ gì hã , đi thăm ảnh tí xíu đi......tui cũng không biết sao lại đưa ra ý kiến này , tui biết là đến đó má có thể bắt gặp nhưng mà sao cứ muốn vô lắm , hay là tui có nhớ hắn quá chăng

-mà yến ơi , chắc vô không được đâu , tại má Duy cũng ở trong đó ,má mà thấy là chít , thôi không vô nữa

-ê nè , yến thấy Duy quan tâm người ta lắm đó nha , có gì phải không , nói thiệt đi

-hã , đâu có gì đâu , Yến nghĩ lung tung không à....hình như nhỏ đã cảm nhận được điều gì đó từ cái khác thường nơi tui , nếu nhỏ mà biết thì nhỏ sẽ nghĩ sao về tui nhĩ ,có phải là một đứa bệnh hoạn không

-Duy xạo quá đi , thích người ta thì nói đại đi ,Yến mà Duy còn dấu hã , giận luôn !.....không ngờ nhỏ lại hiểu mình đến như vậy , mình thật sự không nghĩ sẽ để ý và đoán ra một cách chính xác đến thế

-ơ....ơ....sao giận zạ , ừ thì có thích chút xíu nhưng mà......

-haha, vậy là Duy nhận rồi nha , ok , yến sẽ vô thăm anh Phong với Duy......thật bất ngờ trước cách xử xự của nhỏ , bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí tui , nhỏ có biết mình khác người không ? hay nhỏ có ghét khi có một người bạn như mình không ? hay là nhỏ chỉ giả vờ như vậy ?...tui nhìn nhỏ thật sâu và lâu , tui muốn hỏi tất cả những câu đó nhưng không dám nói nên lời , nếu nói ra có thể cả hai đứa sẽ khó xử....

-ê ! đi lẹ lên ,tối rồi......nhỏ thúc dục tui nhanh chóng như muốn giúp tui gặp được hắn càng sớm càng tốt

-ùhm ,mình đi thôi nào

-ê ,chờ Yến chút xíu ..... nhỏ hành động có vẻ bí ẩn ,chạy qua cửa hàng bên đường để mua cái gì đó , tui cũng tò mò lắm ,xong cái món đồ đó được để trong một cái bịch màu đen , nhìn nó nhẹ hều và xẹp lép.

-ũa cái gì zạ yến ?

-àh , đồ đạc , hỏi chi zạ ,nhiều chuyện ghê nha ...hihi..thui đi lẹ đi ....nhanh chóng chở nhỏ đến chỗ của hắn , hai đứa chúng tôi đi trong con đường tối trong bệnh viện làm tui cũng cảm thấy sợ sợ cái gì đó , cứ nghĩ đến mấy cảnh phim kinh dị cũng đủ làm tui toát cả mồ hôi

-sắp tới rồi , đi lẹ lên yến......đột nhiên nhỏ nắm tay tui lại và đưa cho tui một cái bịch , mở ra thì mới biết đó là cái khẩu trang

-nè đeo vô đi ......

-gì zạ , tự nhiên đeo khẩu trang là sao , có nắng noi gì đâu

-trời ạ ,Duy ngốc thế , bọ muốn má Duy phát hiện bất chợt hay sao......hihi nghe ý kiến của nhỏ cũng đúng , nếu mà bị phát hiện thì xui xẻo lắm thôi thì cứ phòng hờ trước đi đã , nhưng khi đeo chúng vô trong giữa ban đêm thế này ,trên đầu còn đội nón nữa nhìn tụi tui cứ như ăn trộm vậy......

-yến ơi , kì lắm , người ta tưởng mình ăn trộm sao ?


-hừm , có thằng ăn trộm nào mà rãnh vô bệnh viện không ?

-hi`hi` ,Duy hõng biết ........ lúc đó tui và nhỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ , khuôn mặt đã bị che gần kín hết chắc là má cũng sẽ không nhận ra , từ từ tui với rón rén trong bụi cây gần đó ,quan sát từ xa thì tui thấy căn phòng của hắn vẫn sáng nhưng sao không thấy chị lan đâu , còn trên lầu thì thấp thoáng bóng dáng ai như má , tui không biết có chắc 100% không nhưng mà cứ zè chừng là chắc ăn hơn cả

-giờ sao đây yến , hình như má Duy đang ở trên lầu hóng mát kìa

-đâu ,đâu.....tui chỉ tay cho nhỏ thấy rõ , nhỏ cũng nói là hơi giống má tui , chắc phải đợi thêm tí xíu nữa , xem nếu má mà đi vô một cái là cả hai xông lên liền.....chờ một hồi lâu sao chẳng thấy má đi vô.....có khi nào sẽ chờ ở đây hoài không nhĩ ?

-á.....tự nhiên nhỏ yến la lên , làm tui giật bắn cả mình

-có gì vậy yến , sao la lên


-yến không biết nữa......có cái gì hình như đâm vô chân

-á.....lúc này là tới lượt tui , hình có cái gì đó đâm vô chân mình thì phải ,hơi ngứa nữa.....nhưng từ thì bắt đầu nhiều hơn và thế là.......

-trời ơi ! kiến lửa..á...á...á....cả hai đưa tui la toáng lên , phóng ngay qua bụi cây bên kia , lấy tay xoa xoa vết cắn , không ngờ tụi tui lại trốn ngay cái ổ kiến lửa , xúi quẩy quá đi

-hừm...biết vậy ,yến hõng vô đâu , tự nhiên cho kiến lửa nó cắn.....lúc này tụi tui phải xem xét kĩ lưỡng bụi bên này , gặp thêm một ổ kiến nữa chắc hai đứa thành mồi cho lũ kiến luôn quá !

-yến có sao không , Duy ngứa quá à.....

-Yến cũng vậy nè.....bất chợt nhìn lên thì thấy má hình như đã vô rồi , tui khẽ khều nhẹ nhỏ...

-ê , đi thôi , má vô rồi kìa.....nhỏ ngẩn đầu lên nhòm nhòm , trông có vẻ lén lúc

-ờ , xông vô thui .....tui với nhỏ xúm xít chạy vô ngay gốc cây trước phòng hắn , nhìn thật kĩ vào trong nhưng thật lạ cái người nằm trong ấy lại là một cô gái chứ không phải là hắn.....

-đâu ,anh Phong đâu ?...nhỏ yến tò mò khi chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả

-ưm..Duy không biết nữa , hôm qua , anh ấy còn ở trong đó mà....lúc này tui lại cảm thấy lo lắng , không lẽ hắn lại trốn tránh tui một lần nữa , hay là hắn muốn tui lại phải ngồi dưới cơn mưa và khóc nhiều hơn...anh đâu rồi hã !

-trời ơi ! sao lại không biết , Duy vô hỏi người ta xem......tui cẩn trọng chạy đến một cô y tá trong phòng và hỏi thăm thì được biết sáng hôm nay , anh Phong đã xin xuất viện về nhà......khi nghe tin ấy , tui cũng không biết nên buồn hay nên vui đây hắn về nhà rồi thì cũng tốt , nhưng tui đâu có biết nhà hắn để mà tới chơi , giá như hắn nói cho tui biết trước thì có lẽ tui cũng đỡ bỡ ngỡ như thế này.......

-Duy ,sao rồi , có anh ấy không

-không có yến ơi , anh Phong mới xuất viện hồi sáng rồi , buồn ghê vậy á


-trùi ,vậy là tụi mình tới trễ một bước rồi , tiếc nhĩ , tiếc hai cái khẩu trang ghê...

-thôi mà , đừng có chọc Duy....tụi mình đi về thôi , không là má thấy đó

-ờ...đi về thôi......mà đừng có buồn nữa , có gì Yến hỏi anh Tứ cho

-ờ..đúng rồi , yến nhớ giúp Duy hỏi nhà anh Phong nha

-uhm` , biết òi mà.......

tối hôm ấy , trở về nhà trong tâm trạng nửa vui , nửa buồn , tui lại thui thủi trong nhà một mình , hôm nay cũng quậy với nhỏ bạn nhiều rồi nên cảm thấy mệt mỏi , giờ này đã là 9h tối mà anh Khoa vẫn chưa về nữa , không biết là anh ấy ăn chơi ở đâu ,má mà biết thế nào cũng chửi cho coi..........

Cho tới sáng hôm sau , đang ngủ thì chợt có ai khẽ gọi tui dậy , uể oải , mệt mỏi , tui không muốn thức giấc chút nào , tối hôm qua phải chờ anh Khoa về tới hai ,ba giờ sáng nên kiệt sức thiệt rồi....đi chơi gì mà lắm , người về rồi toàn mùi rượu , quả thật tui chịu không được nên mới chốn xuống dưới phòng má để ngủ.....

-cưng , dậy đi ,dậy.....

-gì vậy anh Khoa , còn sớm mà , dậy làm gì , hôm nay chủ nhật em được nghỉ chứ bộ ..... tui nói với ảnh với giọng bực bội , thật khó chịu khi đang ngủ mà bị gọi dậy.....


-trời , vậy mà sớm gì nữa mười một giờ mấy rồi.....


-cái gì ? mười một giờ....tui bật người dậy ngay tứt khắt , trời ơi ,sao mình ngủ gì mà lắm thế , hồi đó lúc nào cũn dậy đúng giờ mà....loạng quạng chụp cái đồng hồ trên đầu giường , quả thật là đã gần trưa , hừm , tui dậy trễ là cũng do anh Khoa mà ra , tại ảnh mà tui phải bị liên lụy , bực hết sức à !


-tin chưa hã , giờ thì ra nấu cơm đi cưng !...anh Khoa lên giọng chế giễu tui như muốn tui bị quê đây mà


-hỡ ! nấu cơm gì , anh tự nấu đi , em không có rãnh đâu nha....


-nữa , cưng lại xạo , hôm nay chủ nhật mà bận gì trời , rồi tự nhiên cái nạt nộ là sao


-ai nạt nộ gì đâu , thui anh tránh ra coi , em đi tolet.....hậm hực bước ra khỏi phòng , sao mới sáng sớm lại chọc ghẹo mình , có giỏi thì đi nấu đi tự nhiên bắt người ta làm mọi việc , ghét , mai mốt mét má !......rửa mặt cho tỉnh táo , tui phải đi kiếm cái gì đó lót dạ chứ cái dạ dày không chịu nổi nữa rồi , lúc ấy đi lên nhà thấy anh Khoa đang coi đô vật , định rủ đi ăn nhưng nhìn bộ dạng là biết no nê rồi mới kiu tui dậy nên hõng thèm quan tâm nữa....lén phén ra cửa cổng....


-ê ,cưng đi đâu đó.......hắn từ trong nhà gọi ra , nà người thì cứ nằm lì trên ghế


-đi ăn , hỏi chi zạ , anh có đi hông......tiện thể tui cũng hỏi ảnh luôn chứ mắc công người ta nói mình không có chút tình cảm anh em họ


-thôi , anh ăn hồi sáng rồi , cưng đi đi .......mà nè đi rồi về nấu cơm đó nghen


-hớ hớ ! em hõng biết đâu á , đồ ăn ngon thì em đi lâu , đồ ăn dở thì em đi luôn.....hộc...xách dép chạy nhanh ra khỏi cửa , tui thật không muốn tranh cãi với ảnh tí nào ,má nói anh không nên xít mít nên tui cũng chẳng thèm để ý làm chi , thì tính tình anh Khoa đã vậy , có trời mới sữa được.....đi bô trên con hẻm với ánh nắng chói chang gần lên đến đỉnh đầu , giờ này không biết còn ai bán gì không nữa , đi lòng vòng cuối cùng cũng chẳng còn hàng quán nào , thôi thì mua đại bịch sữa đậu nành uống đỡ , vừa đi tui vừa nghĩ mình sẽ làm gì cho ngày hôm nay , tiếp tục đi ngủ hay là tám với nhỏ Yến qua điện thoại...."lẹt xẹt ,lẹt xẹt" lê đôi dép trên con hẽm vắng làm như phá vỡ cái không gian yên tĩnh quanh đây , buồn chán từ trong nỗi lòng cứ quanh quẩn , hễ nghĩ về hắn là nó lại xôn xao, bước đến gần cánh cổng nhà ,tui chợt nhìn lại ngôi nhà của anh hàng xóm ngày nào , một cái khác lạ hiện lên , bấy lâu nay tui cũng chẳng còn dòm ngó đến nó , nhưng sao hôm nay có một điều gì lạ lắm đánh thức giác quan của tui , khe khẽ bước đến gần ngôi nhà kỉ niệm ngày nào , nghiêng đầu qua cánh cổng


-ồ ! ..... lạ nhĩ , những chiếc lá vàng rơi càng lúc dày thêm trên sân ngày nào , dường như hôm nay đã không còn bao phủ mặt đất , đã có ai đó quét sạch nó đi , nhưng cánh cửa vẫn đóng , ô cửa sổ vẫn khép kín hôm nào, những chậu hoa thì tươi tắn hơn hẳn vì còn đọng trên đó những giọt nước từ người nào đó đã tưới cho hoa còn trước đây chúng chỉ sống nhờ mưa và gió của thiên nhiên nên nhìn xơ xác lắm , không lẽ là một người hàng xóm mới , không gian yên ắn vẫn hiện diện không có một chút động tĩnh . Lúc ấy vì tò mò , tui khẽ gõ vào cửa vài cái nhẹ ..." cọc...cọc..." bất chơt


-gấu..gấu...gấu..u.u.u.u.u.u.u.u.u.u.....


-A...chó....từ trong bụi hoa um tùm bất ngờ xuất hiện một chú chó con mập ú nụ ,sũa oăng oẳng làm tui giật bắn cả mình phải lùi ra mấy mét ,chứ nó mà táp phải tay tui một cái thì lại phải đi chích ngừa..... , quả là có người mới ở thiệt và chắc cũng mới dọn đến sáng nay vì hôm qua nơi này vẫn lạnh lẽo mà ! .....nhưng ai trong đó nhĩ....chú chó nhà ai dễ thương mà dữ thế ,mới nhỏ xíu mà hung hăng quá , chắc tui phải nhanh chóng làm quen với nó thui.



Ngoảnh đầu quay đi , thui thì tò mò như vậy đủ rồi , không thôi là bị người ta chửi không chừng


" két..t..t.t.t..t.t.t.t.t." tiếng cánh cửa chuyện động phát lên từ phía sau làm tui không khỏi bàng hoàng , trời ơi ,chắc lúc này người ta ra chửi nè ,thôi đi lẹ lên mới được , một bước ,hai bước , ba bước.....


-Nhóc đi đâu thế ! ......hộc , đôi chân như đứng lại ngay lúc ấy , cái tiếng gọi quen thuộc ngày nào vang lên , chỉ có hắn mới gọi tui là nhóc mà thôi , bây giờ là ban ngày , dưới anh nắng chói chang , thì tui tỉnh táo hơn bao giờ hết , không chần chừ tui vòng ngay ánh mắt ra phía sau.....


-ơ , anh Phong..... lúc này tui thật không thể tin vào mắt mình nữa , là hắn ,người chủ của ngôi nhà trước kia , hắn ngồi trên chiếc xe lăn với chú chó con quấn quýt bên hai bánh xe đang nhìn tui với ánh mắt trìu mến , thân thương với đôi môi khẽ mỉm cười .....mở to đôi mắt để nhìn cho thật kĩ , để khỏi phải lầm lỡ , vì hắn xuất hiện một cách quá bất ngờ làm tui như bị sốc.


-Nhóc ! ..... làm gì mà nhìn anh dữ vậy.....hắn gọi một tiếng nhóc thật to , tui như đã gần trấn tĩnh lại , lúc này tui muốn hỏi hắn nhiều điều lắm....


-anh....Phong....sao anh lại ở trong ngôi nhà này......


-hi`hi`..... thấy hắn cười dường như khi nghe cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy , quả thật ngớ ngẩn lắm nhưng tui không biết sao lại hỏi như thế....hắn lăn bánh xe tiến gần đến tui , và tui đã nhìn thấy hắn rõ hơn nữa....


-Nhóc bất ngờ lắm phải không ? ..... tui mở to đôi mắt ngac nhiên , sao hắn có thể nhận thấy những cảm xúc trong tui nhĩ , hay có lẽ nó đã biểu hiện qua nét mặt với vẽ ngốc ngết nơi tui


-ờ,bất ngờ thiệt đó,sao anh đến mà không báo cho em.......Giờ này ,một niềm vui rạo rực đang dâng trào , cái hình ảnh anh hàng xóm bên ngôi nhà nhỏ ngày nào như đã trở lại trong mắt tui nhưng nó trở lại khi phải vượt qua biết bao sóng gió ,như vậy có phải là khó khăn lắm không ?


-anh định chuyển về lại rồi qua báo cho nhóc....nhưng nào ngờ nhóc lại qua trước , ũa mà sao nhóc biết anh chuyển về......


-em...em....đâu có biết....chỉ tại....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:51 pm

-nhóc không biết mà lấp ló àh ..... hay là nhóc nhớ anh hã..?......tui như đỏ mặt khi nghe hắn hỏi như vậy , hắn đã biết mà còn chọc tui , thật sự lúc đó có một cảm giác gì đó đã khiến tui để ý đến ngôi nhà này nên mới tò mò qua đây , nghe người ta nói đó có thể là thần giao cách cảm gì đó hay không ! thì tui cũng không rõ nữa , nó đến thì đến nhưng nhờ nó mà tui đã gặp lại được hắn và mong rằng nó đã đến thì đừng bao giờ ra đi.


-hihi, anh tự tin ghê ha , ờ thì nhớ đó , có sao hông nè !


-hi` ,anh chỉ hỏi vậy thôi mà , nhóc lại đây anh nói nhỏ cho nghe......hắn kéo tay tui ghé sát vành tai vào gần hắn , hắn thỏ thẻ


-nhóc không nhớ anh thì thôi nhưng anh nhớ nhóc lắm.....Chóc !.....nói xong hắn thơm một cái thật mạnh lên má tui , tui hết hồn đứng dậy mở to mắt , lúc này chắc là cái má của tui đỏ lè luôn rồi


-trùi ui ... anh làm gì vậy , người ta thấy cho coi....kì quá à !


-hihi`....anh canh rồi mà , xung quanh đây vắng hoe àh , đâu có ai đâu !......tui thiệt tình với hắn luôn , nhìn hắn khác hẳn lúc trong bệnh viện , tươi tắn hơn , vui vẻ hơn , mất cái bộ mặt ủ rủ khi trong bệnh viện , tui ghé mắt sang nhìn vào nhà thấy đồ đạc vẫn còn lộn xộn lắm chắc là tui phải giúp hắn một tay rồi.


-anh nè ! đồ đạc còn lộn xộn quá kìa , để em phụ cho.....


-thôi khỏi , lát anh làm cũng được mà......không thèm nghe hắn nói , tui đẩy xe vừa chạy vừa lăng xăng đưa hắn vô nhà một cách vui vẻ


-anh đã nhớ là hứa gì không , anh cho em làm đôi chân của anh mà vậy đó hã , lỡ lát nữa chân này đi ngủ thì ai giúp anh hã


-ờ....thì....tùy nhóc vậy.......lúc này tui cảm thấy mình chững chạc hơn, khi bên hắn tui không còn cái vẻ nhút nhát ngày nào mà bây giờ phải tự tin hơn nhiều để còn cùng hắn đi trên con đường sau này. Hai đứa bắt đầu xử lý mớ hỗn độn kia , những gì ở dưới thấp thì hắn xấp xếp , còn mấy cái mà trên cao thì do tui quán xuyến , đã lâu không vào đây giờ trở lại thấy một chút gì đó của những ngày đầu vẫn còn đọng lại , nhớ lúc tui bị ngã chính hắn đã bế tui , nhớ lúc hắn nấu cho tui ăn....thì thật là vui.


-sặc....hắt xìiiiii.....hừm mấy đám bụi kia như xông vào mũi tui vậy , thật khó chịu khi phải lau dọn như thế này , nhưng vì có bên cạnh nên mọi buồn bực ,phiền não như tan biến đâu mất ,chợt từ trên hộc tủ ,xông ra một chú chuột nhắt....


-trời ơi..chuột.....tui bỏ ngay cái ghế đang đứng , phóng nhanh lên người và ôm xiết chặt cổ hắn trên chiếc xe lăn, nói thiệt từ đó tới giờ là tui sợ nhất là chuột tự nhiên bây giờ thấy nó như là khủng hoảng tinh thần vậy


-ầm......cái ghế ngã ra nền nhà như làm cho tui càng thêm sơ hãi , lúc này tui cố gắng bình tĩnh lại thì thấy rằng mình đang ngồi gọn trên người của hắn ,tim thì đập mạnh do sự khủng hoảng lúc nãy ,và tui nhìn hắn lại rất nghẹn ngùng không ngờ sự tự tin của tui vụt mất đi chỉ vì một con chuột bé xíu


-ồ .....em xin lỗi nha .....tại.....em hơi sợ......lúc này khi có ý định ra khỏi người hắn cho đỡ nặng , thì hắn đã vòng tay tựa qua người tui lúc nào không biết ,nhìn hắn mỉm cười tui thấy thật vui và đỡ sợ hơn

-hi`,nhóc sợ chuột hã.

-ờ , thì có sợ chúc chúc.....

-vậy mà sợ chúc chúc đó hã, tim thì đập thình thịch còn người thì....


-hừm ,nói anh hõng tin thì thui vậy bỏ em ra đi ,em bắt nó cho.....tui nói vậy vì biết rằng hắn sẽ không để tui đi đâu cả , mỗi lần tựa sát hắn tui thất thích và hạnh phúc , chắc có lẽ cảm giác của hắn sẽ không khác gì với tui ,căn phòng vắng lặng chỉ có hai đứa bên nhau như đây là một khoản không gian riêng của tui và hắn mà không ai có thể xâm phạm được, căn phòng tối chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào như muốn khơi dậy một sức sống hài hòa , và tràn ngập niềm vui mà đã từng hiện hữu nơi đây.


-thôi , ai biểu nhóc nhảy lên anh chi ! giờ muốn ra không được đâu....hihi.....nói vậy thôi chứ mấy bữa nay anh không thoải mái chút nào hết , nhóc có thể cho anh giữ nhóc một lúc được không như thế này anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều !......... thầm nghĩ hắn nói như vậy có thật hay không , hay hắn nói vậy để tui vui chứ bị một người ngồi trên như thế này thì nặng nề biết dường nào, tui tự hỏi trong lòng:"đáng lẽ ra người xin anh cho phép được như thế này phải là em mới phải ?"


-anh nói thật không vậy , đừng cố chịu đựng đó nha.....tui và hắn nhìn nhau thật sâu như truyền nhau từng lời yêu thương qua ánh mắt của mỗi người dành cho người kia , guơng mặt hắn ngày càng tiến gần hơn nữa , tay tui khẽ vén mái tóc của hắn qua một bên mái hiện lên một ánh nhìn hạnh phúc ,càng lúc hơi thở của chúng tôi như hòa quyện gần nhau ,đôi mắt của tui khẽ nhắm lại khi hắn tiến lại quá gần , chắc có lẽ sau đó sẽ là một......


-Cưng làm gì vậy......chợt giựt mình và hoảng hốt, tui nhìn ra cửa sổ thì thấy anh Khoa đang đứng ngoài ấy , nhìn hai đưa chúng tôi với một vẻ nghi ngờ sâu sắc , bứt tay hắn ra khỏi vòng eo tui bàng hoàng đứng dậy một cách bình thường , lúc này hắn cũng nhìn Khoa với ánh mắt lạ thường tại vì họ chưa hề quen biết nhau.....và cái cảm giác lâng lâng lúc nãy đã nhanh chóng tan vỡ ngay tứt khắc khi giọng nói anh Khoa bất ngờ cất lên,dường như giây phút ấy quá mỏng manh ,quá yếu ớt ,và có lẽ cũng thật khó để có thể tìm nó trở lại .


-ai vậy nhóc ! ai vậy cưng ! ...cả hai câu hỏi vang lên cung một lúc làm tôi bối rối....thở dài một hồi tui bắt đầu giải đáp....


-dạ đây là anh Phong.... còn đây là anh Khoa ,anh họ của em.....lúc này có một cảm giác lo lắng xuất hiện , không biết trong đầu anh Khoa nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng tui và hắn bên nhau như vậy ? tui sợ ảnh sẽ nói với má tui tới lúc đó chắc hai đứa sẽ càng khó khăn hơn nữa.......

hai người không nói gì với nhau mà chỉ nhìn nhau một cách lạ thường , lúc này hai bàn tay tui xiết lại thật chặt ,chắc có lẽ vì ngượng và lo sợ, mở lời trong sự ấp úng.


-anh Khoa ,sao anh biết em ở bên đây ?

-à , tại anh thấy em đi lâu quá nên ra xem thữ ,thì tự nhiên thấy dép của em bên đây thì qua coi sao , không ngờ em ở bên đây thiệt

-ờ , mà anh tìm em có chuyện gì không ?

-hì , tại bạn anh rủ đi chơi nên giờ anh chắc phải đi rồi , khoản tối rồi về...khi nghe anh Khoa nói như thế làm tui lại nghĩ đến cảnh tượng như tối hôm qua , mất ngủ ,mệt mỏi và đặc biệt là mùi rượu bia nồng nặc làm tui không tài nào chịu được .

-hã ,anh đi nữa àh, đi thì về sớm nghe chưa ,chứ mà hai ba giờ sáng mới ló đầu về thì em cho anh ở ngoài luôn đó.

-ờ ,anh biết rồi , thui anh đi nha , chỉ qua đây nói cho em biết vậy thôi....anh ấy quay đi trong tít tắc , người gì mà ham chơi thấy sợ luôn , nhưng lúc này tui lại muốn giữ anh ấy lại để hỏi xem về chuyện hồi nãy , không biết anh ấy cảm nhận thế nào , hay nếu có chắc tui sẽ xin anh ấy đừng có mét má.

lúc này căn phòng lại trở về như lúc nãy , có tui với hắn nhìn nhau thở dài , thấy thế tui ngồi xổm xuống nhà và nghĩ lung tung , hắn lấy tay xoa xoa đầu tui và nói những lời an ủi , tui biết hắn cũng lo lắng lắm , hắn cũng sợ rằng anh Khoa sẽ nói với má và kết quả là tui sẽ bị mắng cho một trận..

-thôi , nhóc đừng lo lắng , còn có anh mà.

-ừ ....thì....em cũng không biết ra sao nữa , cứ nghĩ tới là lại rối bời lên, chán thiệt

-ừm , nhóc đừng nghĩ lung tung nữa......chợt.."tít ...tít..." đồng hồ điện tử vang lên , lúc này đã là 12h rồi , chắc có lẽ cả tui và hắn đều thấm mệt.

-anh Phong nè , anh ăn cơm đi....ờ mà ,cái nhà mới dọn lại , bụi bặm tùm lum sao mà nấu nướng được gì , còn nhà tui thì dạo nay toàn mì gói với bánh mì ,ăn muốn phát ngán, không biết phải sao đây?

-hi`....anh về nhà ba má ăn cơm.

-ồ ,vậy hà, vậy chừng nào anh về.

-thì lát nữa chị Lan đưa taxi tới đưa anh về đó....nghe hắn nói thế tui lại thấm buồn , mặc dù biết rằng hắn đi rồi sẽ trở lại nhưng lúc này tui vẫn muốn bên hắn nhiều lắm , muốn nói với hắn nhiều hơn.

-Nhóc à , nhóc qua nhà anh chơi đi.

-Hã , qua nhà anh ..... tui bất ngờ khi nghe câu nói ấy, hihi hắn mời tui tới nhà kìa ,tui thích lắm nhưng không biết có nên nhận lời không , tui sợ ba mẹ hắn vẫn còn gì đó không thích tui.

-ờ , nhà nhóc cũng đâu có ai phải không ? nhóc qua nhà anh chơi đi , có gì được ở gần nhóc ,tới chiều anh sẽ đưa nhóc về đây....

-hi , được không vậy , em cũng muốn qua anh chơi lắm nhưng chỉ ngại thôi.

-trời ạ , anh mà nhóc còn ngại nữa hã , ghét nhóc quá !

-gì zạ , người ta ngại chứ có nói là không đi đâu , mà giận ..... hứ!

-hi`, vậy là nhóc đồng ý rồi nha , thôi nhóc về nhà tắm rữa đi , taxi tới bây giờ đó , anh ở dây thu xếp mấy cái , chuẩn bị xong nhóc qua đây nha

-uhm` ...em qua liền ..... không chần chừ tui vụt ngay về nhà và chuẩn bị chu đáo , không biết nhà hắn như thế nào nhĩ , còn ba mẹ hắn nữa có thân thiện với tui không đây , lúc này tui cứ thấp thỏm mong chờ , hồi hộp thiệt đó....

sau 30 phút ,tui đã thấy hắn chờ tui trước nhà với chị Lan , chị ấy nhìn tui và mỉm cười như biết rằng tui sẽ cùng đi với họ , hắn thì đã lên xe trước và chiếc xe lăn được xếp lại gọn gàng sau xe.

-nào ,đi thôi em .... chị Lan như hối thúc tui ... nhưng khi chợt nhìn qua nhà hắn tui lại thấy khá là nhiều người , hình như đều là bạn hắn , những anh chị hồi đó tui đã gặp trong buổi cắm trại hôm ấy , họ đến làm gì thế nhĩ

-ũa ,sao mà nhiều người vậy chị ?

-à , mấy bạn tới dọn nhà phụ anh Phong đó mà ,thì có nhiều người công việc sẽ nhanh gọn hơn , và cũng giúp cho ảnh về đây sớm hơn ...hihi..nghe chị ấy nói thế ,tui biết chị ấy đang chọc ghẹo tui nhưng thật vui khi có những người bạn như vậy phải không.....họ cũng tốt với hắn lắm.....

Taxi nhanh chóng lăn bánh , tui thì ngồi sau với hắn còn chị Lan ngồi trên với bác tài. Trên đường , tui nhìn kĩ cảnh vật và ghi nhớ lại trong đầu để biết đường tới nhà hắn , sau này mà tự đi một mình .Và taxi chợt dừng lại trước một ngôi nhà , có cánh cổng sắt sơn màu xanh dương

"két..t.t.t.t.t.t.t..t" ... cánh cổng hé mở khi em gái hắn ra mở cửa , cô bé nhỏ nhắn xinh xinh ,chắc nó vui lắm khi anh Phong đã vượt qua hoạn nạn , cầm lấy cán xe , tui đẩy hắn vào nhà với sự chỉ dẫn của hắn , vừa đi tui vừa ngắm xung quang , những lớp rêu dày trên tường chắc có lẽ đã nói lên một điều rằng , nó đã hiện hữu ở đây khá lâu , nó không to lớn và cầu kì , nó đơn giản nhưng tui cảm thấy một không khí gia đình hạnh phúc nơi đây. lúc này ,tui thấy ba hắn trước nhà , nhanh chóng tui bắt đầu bằng một lời thưa gửi :

-dạ , con chào bác

-ũa , con tới chơi đó hã.

-dạ , anh Phong rũ con tới , nên con đi theo cho vui

-ừ , vô nhà đi con , ngồi chơi......ba hắn mở một nụ cười nhưthay cho sự tiếp đón niềm nở , và tui cũng cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào

vào trong , khi nghe mùi thức ăn thoang thoảng chắc là mẹ hắn đang nấu ăn dưới bếp , cái mùi thơm ấy làm tui cảm thấy đói ..hi`..tui ngồi trên ghế salon cạnh hắn , và bàn tay của hắn khẽ áp sát lên tay tui

-nhóc đừng sợ nhé , nhóc cứ tự nhiên như ở nhà đi

-ừ , em biết rồi , anh đừng lo cho em.

-nhóc ở đây lát ăn cớm với ba mẹ anh luôn , rồi chơi với anh tới chiều nhé

-hì.....sao cũng được mà , nếu như anh thích thì em ở lại chơi

.....một lát sau , khi mẹ hắn lên thì thấy tui , và có vẻ ngạc nhiên

-ũa ,con tới hồi nào vậy ?

-dạ ,thưa bác ,con tới lúc nãy với anh phong luôn

-vậy à, thôi nào cả nhà vô ăn cơm đi , con cũng vô ăn nhé

-dạ ,con cảm ơn bác...có lẽ mọi người nơi đây tiếp đón tui một cách thật nồng hậu , điều đó làm cho tui tự tin hơn khi bên hắn , ba mẹ hắn cũng không còn khó khăn như trước nữa không biết họ đã hiểu cho hắn chưa hay chỉ là do tình cảm như vậy ?

lúc này , cả nhà ngồi xung quanh bàn ăn thật ấm cúng , có hai khách mời là tui và chị Lan , tiếng cười nói làm cho không gian như thêm sinh động , đặc biệt là những món ăn do mẹ hắn nấu có lẽ là gây chú ý hơn cả , mọi người bắt đầu dùng bữa , ngồi kế hắn nhưng mà tui thì thuận tay trái nên cứ chạm tay hắn hoài , hai đứa lâu lâu lại nhìn nhau cười và cũng có lúc hắn còn gắp cho tui những món mà tui thích nữa , còn tui thì cũng cười nói vui vẻ như gần như hòa nhập nơi đây
-rột...rột...t...t...t....tự nhiên mọi người nhìn tui cười mỉm , khi tui đang hút sạch ly nước ngọt đã cạn , tui mới liếc sang hắn và hiện lên vẻ mặt một dấu hỏi to đùng , hắn cười và nói :

-nhóc hết nước ngọt rồi kìa , đưa anh lấy cho

-ờ...... tui đưa ngay cho hắn , vì có lẽ tui là đứa rất thích nước ngọt , nhưng không hiểu vì sao mọi người lại nhìn cười nhĩ....tui tò mò chuyện này cho tới cuối bữa ăn , lúc đó ba hắn nói :

-con dẫn Phong ra ngoài chơi đi , ở đây bác dọn cho

-dạ ,hay để con phụ cho bác......chợt hắn nắm tay tui kéo lại gần

-thôi , nhóc dẫn anh ra ngoài đi , nhóc là khách mà sao để nhóc làm được.....nghe hắn nói thế tui cũng không thể nói lại , tui chỉ sợ hắn giận ,rồi tui đẩy hắn ra ngoài sân ngồi chơi , ở đây may mà có một cây trứng cá che mát ,nếu không chắc nắng kinh khủng luôn.

-anh Phong , sao hồi nãy ai cũng nhìn em cười hết vậy ?

-hihi.....nhóc có muốn biết không ?

-có chứ ,anh nói thử đi !

-nhóc không để ý là trong nhà anh ai cũng giữ kẽ khi có khách tới à , nhưng lạ thay nhóc thì quá tự nhiên hơn cả tự nhiên , thấy nhóc hút rột...rột....mà anh cũng mắc cười nữa.

-trời ,vậy lúc đó em vô duyên quá rồi , huhu !

-hì , anh nghĩ lúc đó nhóc dễ thuơng và con nít lắm , từ đó mọi người chưa ai nhìn khách mà cười như vậy hết vì khách nào cũng lịch sự như ông già 80 nên các bữa ăn thì chỉ nói chuyện chứ đâu có cười đùa gì , mà tự nhiên hôm nay thấy một người khách nhí như nhóc nên không khí khác hẳn , vui lắm
-hihi ,có thiệt không đó , đừng có chọc em nha

-ừ , anh nói thiệt mà....hắn nói vậy , tui cũng nhẹ nhõm trong người , cứ tưỡng làm mất thiện cảm trước mặt mọi người, may mà không sao cả !

Cho tới chiều hôm ấy , cũng đã là 4h , tui với hắn đang xem phim trong phòng , và chắc bây giờ tui phải về nhà rồi , tui khẽ gọi hắn :

-anh nè ..... đưa em về đi

-sao nhóc về sớm vậy , nhóc ở đây chơi tí xíu đi

-ờ...cũng được... thấy hắn nói thế tui cũng không đành từ chối , với lại tui cũng muốn ở gần hắn thật nhiều , chợt hắn khều khều vai tui

-nhóc rãnh không ?

-hihi..anh hỏi zô zuyên quá àh , em ngồi ỳ ở đây không lẽ bận

-hi`...vậy nhóc với anh ra công viên chơi lát đi , ở trong đây ngột ngạt lắm

-uhm` , đi thì đi ...... tui nghĩ đó cũng là một ý kiến hay biết chừng nào , ra công viên buổi chiều quả thật rất tốt và làm cho người ta thư thả sau một ngày mệt mỏi , hắn lăn xe tới gần cái tủ tay lấy ra một chiếc máy quay phim màu bạc , không lẽ hắn định quay gì nhĩ , tui tò mò với việc làm của hắn nữa rồi !
-anh lấy cái đó chi vậy ?

-à , quay phim chứ chi nhóc !...chợt hắn đưa ống kính vào người tui .... làm tui bỡ ngỡ biết bao

-nào , nhóc cười lên coi ....trời ạ , không lẽ hắn định quay tui , mắc cỡ chết đi được.

-thôi nha , em xấu xí lắm hõng quay đâu, anh bỏ xuống đi mờ , kì quá !

-haha , người yêu của tui nhận xấu xí kìa , sao mà hồi đó tới giờ tui hông nhận ra ta

-hứ, anh chọc em hã....tui chạy lại hắn che ống máy quay lại sau đó giựt lấy từ tay hắn

-haha ,bây giờ tới lượt anh đây , khóc đi nào

-huhuhu , người iu tui ăn hiếp tui kìa , bắt đền em đó ..... lúc này quả thật vui lắm , cả hai đứa như trở lại cái thời con nít khi xưa , hắn vừa nói vừa làm kiểu trông rất mắc cười

-đền gì hã , hõng đền ...lêu lêu

-lại đây nói cho nghe nè.

-àh ,anh định cướp bàu vật àh , không dễ đâu nhá

-đâu có đâu , hõng tin thì lại đây đi nói cho nghe

-rồi , tạm thời tin thui nha , không được em sẽ đễ máy quay ra kia , coi anh mà có đánh em thì có phim mà làm bằng chứng...tui tiến lại gần hắn và chú ý lắng nghe.....nhưng các bạn có biết không , hắn chẳng nói gì mà ngay lúc đó , hắn ôm tui lại và hôn lên môi tui một cái thật sâu , đôi mắt tui mở to tròn như người mất hồn , có gì đó khiến tôi không thể nào cưỡng lại được , người tui cứng đơ , và nụ hôn ấy vẫn chưa rời khỏi , nó từ từ nhẹ dần và đậm đà hơn , đôi tay tui choàng vào cổ hắn như thể sẵn sàng đón nhận những gì anh trao , một nữa người của tuitrên người hắn còn hắn thì cuối xuống và bất chợt trao cho tui nụ hôn nồng cháy kia , con tim tui như rạo rực , có phải tui thích được như vậy hay đây là lần đầu như thế này khiến tui khác hẳn , đôi môi hắn mềm mỏng và quấn quýt lấy nơi tui.

-ơ ,anh Phong ơi , mình đi ra ngoài đi....tui thật sự khó thở khi hắn xiết qua chặt , ngoảnh mặt sang một bên , và hắn thở mạnh.

-ùhm , thôi mình đi đi......còn tui thì không dám hỏi vì sao mà hắn làm như vậy , chắc có lẽ hắn cũng sẽ trả lời là vì yêu tui , nhưng tui nghĩ từ trước đến giờ chẳng có lúc nào hai đứa tui được riêng tư thật sự và vào chính lúc này sẽ là lúc mà hắn muốn thể hiện tình cảm bấy lâu nay , đã có lúc hai đưa gần bên nhau nhưng lại bị ngăn cản bởi nhũng điều bất ngờ.

-nhóc đem theo máy quay nhé....hắn cũng chẳng đề cập gì đến chuyện lúc nãy , như thể hắn cũng như tui cũng không dám hỏi tui có cảm giác thế nào khi nhưu thế , nó xảy ra thì hãy để nó xảy ra vậy.

-dạ ,em biết rồi.

xong ,tui đẩy hắn đi dạo trên công viên gần nhà hắn , gió mát lồng lộng , làm tui như muốn thả hồn nơi này, chợt tui thấy một chiếc xe kẹo bông gòn gần đó , thấy thế tui chớp lấy một cây màu hồng để ăn cho vui , tui lâu lâu lấy một miếng bông quết lên mặt hắn nhìn như chú hề vậy

-trùi ui , nhóc phá anh đó hã .... hắn vừa nói vừa cầm máy quay cảnh tui phá với cây kẹo bông

-hihi, cho thêm một miếng nữa nè.....mum mum nào

-hớp ! , á , trùi ui , ăn mà còn cắn nữa hã , thấy ghét.

-hàhà , ai biểu bị ngưởi yêu chọc chi nên muốn cắn người yêu quá ..... hắn lăn bánh dí theo tui chạy vòng vòng , vui lắm , hắn cứ chúi cái ống kính vào tui , mắc cở chết đi được , tui nhanh lấy cây kẹo bông che mặt lại.

-hi`....hết quay nhé anh yêu....lúc đó , tui cố dành dựt cái máy về tay mình và cho hắn cầm cây kẹo.

-nhóc ăn gian nha , đưa máy cho anh coi....

-lè... hông bao giờ nhé , giờ thì mau chốn đi , không là bị dính đòn nhé , hihi ... nhưng tui cũng đã nhanh chóng chộp được cái cảnh hắn bị dính kẹo trên mũi nhìn ngố ơi là ngố , lúc đó người đi ngang cũng không buồn mà mỉm cười......
rồi có lúc tui quay lại cảnh hai đứa cùng xơi cây kẹo bông , nó ngọt lịm như tình yêu của tui dành cho hắn vậy. Sau ,tui đẩy hắn dạo vòng công viên , và nghỉ chân tại một chiếc ghế đá , tuy mệt nhưng vui làm sao , hai đứa tui lúc nào bên nhau cũng luôn tạo ra một niềm vui nào đó không kể cả nơi này nơi nọ , chỉ cần bên hắn là tui như được vui chơi và yêu thương rất nhiều.Cho đến hơn 5h chúng tôi trở về ngôi nhà của hắn , từ xa tui đã thấy có chiếc taxi chờ sẵn và còn có cả mớ hành lí nữa , hình như có ai đi đâu đó thì phải ?


-ũa , nhà anh có ai đi xa àh.


-ừ ,có đi nhưng không có xa


-ai vậy anh ?

-anh nè !

-hã......khi nghe hắn nói như vậy ,tui như bị sốc trước lời nói ấy , hắn như thế này mà đi đâu một mình chứ.

-anh đi đâu giờ này.

-hì....thì anh về nhà anh , bộ nhóc không cho anh về nhà à.

-nhà của anh ?

-ù , nhà anh ở gần nhà nhóc đó , giờ anh dọn lại đó.

-trời , vậy mà làm người ta hết hồn....hihi..tui nhẹ nhõm người đi hẳn , quả thật mình hơi lo xa quá rồi.....nhưng mà hắn về bên đó ở có một mình thì ai chăm sóc , tui đâu phải lúc nào cũng có thể ở sát bên hắn...chợt mẹ hắn kéo nhẹ tay tui vào bên trong dường như có chuyện muốn nói

-dạ , thưa bác có chuyện gì sao ạ ?

-con ở gần nhà anh Phong phải không , mai mốt có gì con thường qua coi nó dùm bác nha , bác khuyên nó ở nhà nhưng nó không có chịu , còn bác thì không có cấm nó được nó lớn rồi chắc có cuộc sống riêng.....mẹ hắn nói trong thấp thỏm , dường như không muốn ai nghe , tui thấy mẹ hắn tội nghiệp lắm thương hắn nhiều biết bao.

-dạ, con biết rồi , bác đừng có lo , con hay qua ảnh chơi hoài à.

-uhm` , vậy bác nhờ con đó nha , có gì gọi qua bác biết nghen

-dạ.......do dù mẹ hắn không dặn dò ,thì chắc rằng tui vẫn sẽ bên hắn thường xuyên hơn cả ,nói xong tui và hắn cùng ra xe , trở về lại ngôi nhà anh hàng xóm ngày nào.

Lúc này ,con đường sập tối đã bắt đầu lên đèn , một buổi chiều gió mát đầy kỉ niệm đã trôi qua , những giây phút lúc nãy cứ hiện lên trong đầu tui như nhớ lại từng khoảnh khắc bên hắn, khẽ vuốt mái tóc của tui hắn nói nhỏ:

-hồi nãy mẹ anh nói gì với nhóc thế ?

-sao hã , anh muốn biết không , nói cho nghe nè

-ù nhóc nói đi .

-mẹ anh nói , anh ngủ hay tè ra quần , với lại ăn phải có người đút nên nhờ em qua trị anh...hihi

-trùi ui , nhóc chọc anh đó hã , nhóc lém lắm đo nha.

-ũa ,ũa , kiu em nói cho nghe giờ tự nhiên chê người ta lém là sao ?

-ừ , nhóc không nói thì thôi ,anh sẽ không hỏi nữa , dù gì anh cũng sẽ tin nhóc mà.

chẳng mấy chốc ,taxi đã về đến nơi , lúc này bạn bè hắn ra đón và đưa hắn xuống xe , ồ ! ngôi nhà nhìn khác hẳn lúc sang , nó khang trang ,sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều , mọi thứ như đã đâu vào đó , chợt đâu đây thoang thoảng mùi thịt nướng ,thì ra các anh chị đã chuẩn bị sẵn bữa ăn tối hôm nay như muốn chúc mừng ngày hắn khỏe lại , tui đem mớ hàng lý vô phòng hắn , chợt thấy chị Tuyết Nhi từ dưới bếp đi lên hớn hở

-hi , chào chị.

-Ũa ,em đó hã , làm gì mà nặng nề vậy .

-hì, em đang đem hành lý vô cho anh Phong , còn chị đang nấu ăn phải không ?

-ừm , chị đang nấu ở dưới với mấy bạn , đây để chị giúp cho....tui và chị ấy cùng đem cái mớ nặng nề ấy vô phòng , quẳng lên giường và không thèm để ý,cùng mọi người ra ngoài phòng khách để chung vui.

Thức ăn thì được bày ra dưới đất , ai cũng có cặp có đôi còn tui thì chắc là lại cặp với hắn rồi , mọi người có vẻ thân thiện với tui hơn ,có phải họ đã hiểu cho tình cảm của hai đứa hay là họ chỉ tỏ ra như thân thiện như thái độ của một người vui vẻ ,hòa đồng , thì nghĩ thế nào cũng được nhưng như thế này là tui cảm thấy tự tin hơn nhiều , cùng nói chuyện với các anh chị thật vui.

-Nào dzô.ô..ô..ô , kengg..g.g..g ... tiếng cụng ly nghe thật vui tai và thể hiện một tình cảm đoàn kết giữa họ , tất cả mọi người đều uống bia nhưng sao chỉ có tui là họ cho nước ngọt , kì zạ , nói vậy chứ nước ngọt là khoái khẩu của tui rồi ...hihi...may mà có người hiểu ý mình chứ không là uống bia thấy mồ luôn.
-chúc mừng anh Phong khỏe lại nha....chị Tuyết Nhi hô lớn , làm cho hắn cười toe toét

-ok ,cảm ơn các bạn nhé, các bạn thật tốt.

-Trùi ui , phải trả công cho tụi này đó nha.

-thích trả gì nè , Phong trả liền

-Hôm nay , phải uống hết bia có ở đây , nếu không là Phong còn nợ tụi này .

-hì...được rồi , Phong sẽ cùng uông với các bạn cho tới hết luôn.

nhìn mọi người thật vui và niềm nở , còn tui chỉ ngồi và ăn thui , tui cũng không biết nói gì hết trơn á , nhưng mà công nhận cái món bò né này ai làm mà ngon ghê á !

Được khoản hai tiếng sau , các anh hình như hơi xỉn rồi , mặt ai cũng đỏ ửng , còn các chị thì cản được lúc nào hay lúc đó, và tui cũng vậy thấy hắn cứ lờ đờ,chắc là xỉn luôn rồi , tui cũng cố ngăn hắn nhưng vì hôm nay là ngày vui nên hắn uống nhiều chút xíu nên chắc ko sao

-anh nè , uống từ từ thui , gì mà cứ 100% hoài vậy....thiệt tình à.....

và hắn cứ như thế tới tối , đến khi tui phải nhờ mấy anh bạn đưa hắn vào phòng nghĩ , hắn hình như ngủ say tít , hihi , coi bộ tửu luợng hắn kém cỏi quá , riêng tui thì cái bụng đầy thức ăn và nước ngọt cũng làm tui no nê.Sau đó ,tui phụ với các chị dọn dẹp nhà,chén đĩa của bữa ăn lúc nãy , quét dọn một hồi cũng thấm mệt , các bạn của hắn lần lượt ra về , cho đến người cuối cùng là chị Tuyết Nhi, lúc này , ngôi nhà chỉ còn có hai đứa, tui nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt và tay chân cho hắn ,để ngủ thoải mái hơn và lần này cũng là lần đầu tui thấy hắn say đến thế , hắn ngủ còn ngáy khò khò chẳng còn biết trời đất gì ! hừm , chắc hôm nay hắn vui lắm , tui cũng vậy nữa càng nghĩ càng yêu cuộc sống này biết bao.Giờ cũng đã tối rồi , tui lặng lẽ đóng cửa nhà hắn lại và khóa cổng, mà lúc này để ý thì anh Khoa lại chưa về nữa , không chừng anh ấy muốn mình mất ngủ nữa đây

Tui về nhà mình và chờ cho đến 1 giờ sáng thì anh Khoa về , may mà hôm nay tui vui không ngủ được nếu không là cho anh ấy ở ngoài đường rồi , khi ra mở cổng thì theo hương gió cái mùi rượu bia nồng nặc từ người anh ấy lại xông vào mũi tui , thật là không chịu được .

-đi gì mà dữ vậy ông ? .... hắn lờ đờ đi thì không vững hốn chi nói nên lời , thấy ảnh vậy không lẽ mình chửi cho một chập.

-đi có tí xíu mà cưng làm gì dữ thế .....tui đóng chặt cửa nẻo và bỏ lên phòng trước . hôm qua tui đã nhường cho ảnh phòng tui còn hôm nay thì ảnh phải ngủ ở dưới

-em đi ngủ trước nha , anh tắm rửa xong rồi nghĩ đi , nhậu nhẹt mệt ghê á !....

Lên phòng và cuộn mình trong chiếc chăn , tui cảm thấy ấm áp và hạnh phúc về ngày hôm nay , lạ thiệt sao không ngủ được nhĩ mặc dù cảm thấy mệt lắm , chợt lúc ấy " ầm....." . tiếng cánh của phòng đang đóng chợtbật tung ra va mạnh vào tường làm tui thót tim và như điếc cả hai tai.

-Trời ơi , anh làm gì vậy anh Khoa.....nhìn anh ấy bước đến gần với cơ thể không một mảnh vải che thân , người anh ấy ướt sũng từ đầu tới chân có lẽ chắc là từ nhà vệ sinh ra , nhưng với bộ dang như vậy làm tui bắt đầu sợ.

-Anh đi xuống dưới ngũ đi , chỗ này của em mà ..... không nói gì , anh ấy cứ tiến lại gần tui , mái tóc bù xù trước mặt trong tối làm tui còn nhận rõ anh ấy ,và như có đìêu gì lạ lắm.

Lúc này , tui ngồi dậy ,thì ngay lập tứt anh Khoa xiết chặt hai tay tui và đè sát trên giường , anh ấy bắt đầu tấn công với nhiều nụ hôn lên môi tui , và tiếp đó như muốn tháo gỡ toàn bộ y phục trên người , tui thật sự hốt hoảng và rung sợ , cố gắng vùng vẫy để giữ lấy cúc áo....


-anh đi ra coi , bộ anh điên rồi hã ..... tui đẩy anh ấy ra thật mạnh và chạy đi , nhưng..... Á.......một bàn tay bạo lực xiết chặt mái tóc phía sau và kéo giật tui lại , và có lẽ cơn sợ hãi đã bắt đầu khiến tui rung rinh những giọt nước mắt.....một cái kéo tay thật mạnh khiến tui đau nhói nhưng những sợi tóc muốn bức ra khỏi đầu..." ầm ...." một tiếng nữa lại vang lên , cánh cữa đóng lại một cách đáng sợ , và anh ấy đã bấm cửa bên trong.Tui không biết anh ấy sẽ định làm gì trong men say nhưng tui thật sự không dám đến gần anh ấy nữa , càng lúc tui càng tiến xa hơn....cho tới khi tiến đến góc phòng như không còn đường nào khác , anh ấy xốc tui thật mạnh lên giường.


-anh tỉnh lại đi......em không phải là bạn gái của anh đâu......hix.....bỏ em ra không hay em la lên đó.....chợt anh ấy lấy tay ôm sát miệng tui

-cưng im lăng đi , đừng để anh nóng......cái câu nói làm tui như khiếp sợ , anh đang đe dạo tui sao....nhưng tui vẫn cố kháng cứ với thân người cường tráng kia , thật ghê tởm khi anh đè sát người tui , tui cố la thật lớn nhưng sao không thể nào gượng người nổi , anh ấy mạnh và làm tay tui đau , cứ như trong thất bại ,từng cái trên người tui được bỏ đi , lúc này tui sợ hãi và khóc thật nhiều .


-anh Phong ơi ....cứu em với ..... tui la lớn và hi vọng hắn có thể nghe thấy , nhưng với căn phòng cửa đóng kín , liệu cái tiếng kếu cứu sẽ nhỏ dần và tan biến trong không gian trước khi đến với nơi , tui như tuyệt vọng và mệt mỏi , lúc này trước mắt tui như xuất hiện một kẻ cầm thú ....mà lúc này trong đầu nó chỉ toàn là những dục vọng đáng sợ.


-cưng có im đi không , cưng có kêu hắn ta cũng sẽ không nghe đâu....

-bỏ tôira, đồ khốn ,.....bốp......tui vung tay và tát vào mặt anh ấy một cái thật mạnh như dồn hết sức vào nó.....

-à ,cưng dám đánh anh àh , liều lắm , chắc vì tên Phong kia mà cưng mới cứng đầu thế này chứ gì.

-Im đi , anh mà đưa anh Phong vào đây thì đừng trách tôi làm dại , anh ấy không có liên quan gì hết...lúc này hắn chợt ghé sát mặt vào tai tui.

-nếu cưng không ngoan ngoãn , thì không biết anh sẽ làm gì với hắn đâu, chỉ cần một cú điện thoại cho đám bạn thì cưng sẽ sớm không gặp hắn nữa , cưng có muốn vậy không ?......cơ thể tui đơ cứng khi nghe lời đe dọa đáng sợ ấy , anh ấy sẽ làm gì hắn chứ ! trời ơi không thể nào .

-anh định làm gì hã , anh ấy có quen biết anh đâu , anh đừng có đụng vô anh ấy......

-hừm , không quen biết thì càng nhanh gọn....

-anh....!.....từng câu nói tên khốn ấy nói ra như cả ngàn mũi tên đang rình rập con tim tui , nếu anh Phong có chuyện gì thì chắc tui sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này, lúc này những giọt nước mắt càng tuôn trào nhiều hơn , tui lo sợ cho hắn , liệu những lời tên khốn đó nói ra có thể là sự thật hay không khi tui phản kháng....h..i..x..x..x..không thể nào , tui không thể để cho hắn bị nguy hiểm , không thể để cho hắn phải hi sinh lần thứ hai , đau lắm chứ hắn vô tội mà !


-cưng chịu ngoan ngoãn rồi à , cứ như thế nhé......nhắm mắt lại trong nước mắt ,đến khóc ướt cả mái tóc phía sau , tui không muốn nhìn thấy những hình ảnh đồi bại ấy , khi nó đang bắt đầu trên cơ thể tui , tui như nhục nhã trước những suy nghĩ , trước má ,trước anh Phong , tại sao tui lại yếu đuối đến thế , khi không dám phản kháng lại.Tui như đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác , đây là lần đầu tiên tui bị người khác bị khác làm nhục , mà lại chính là người anh họ của tui , như vậy quá đồi bại , tên khốn đó dường như không hề nghĩ đến những hậu quả sau này phải gánh chịu mà đã lôi kéo theo đã tui vào trong cái hố sâu ấy , tui căm thùđến tận xương tủy , tui bất lực không thể chống cự tên khốn ấy , nó đã làm như tui là một món đồ chơi để trút bỏ cái dục vọng ghê tởm ....cắn răng chịu đựng những trước những việc làm kia và có lẽ tui đã không còn gọi là trong sáng nữa , em nhục nhã lắm anh Phong ơi , nếu anh có nghe thấy thì xin hãy cứu em với ,em không muốn phải như thế này , nhưng lời kêu gọi vẫn mãi trong vô vọng ,và lời nguyện ước thân xác này chỉ dành cho người tui yêu thương sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật....h..i..x...x...x

Trời dầng sáng , tia nắng mặt trời đã le lói trong phòng , lúc này tui vẫn khóc và khóc ,có lẽ suốt đêm hôm qua rất nhiều nước mắt đã rơi ra từ đôi mắt kia , nỗi sợ hãi về tinh thần làm tui khiếp đảm , nằm co người trong vòng tay vuốt ve của tên khốn , tui càng kinh sợ cả bản thân mình , nó nhem nhuốt và bẩn đục quá nhiều , càng ghê tởm cái thân người cầm thú kia ......và một nụ hôn không một chút cảm giác lên má tui,một sự bẩn thỉu xấu xa.

-cưng tuyệt lắm !......h...i...x..x..x đó là lời khen sao , không !đó như một lời xỉ nhục nặng nề vào tui , nó làm tui càng đau xót con tim đã bị chà đạp này , tên khốn kia , mày ác lắm ,ắc lắm , tui sẽ nhớ mãi đêm hôm qua như một mối thù , và sẽ có lúc mối thù này tui sẽ trả cho bằng được..........
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:54 pm

Thinh lặng , tui gượng dậy trong tâm trạng mệt khỏi vì cả đêm qua... và tui dường như không còn dám nhìn vào tên khốn đó , càng nghĩ tui như càng sợ hãi và nhục nhã biết bao , có lẽ tui không còn muốn sống nữa , không muốn nhìn thấy bất cứ ai trên thế gian này. Từng bước , từng bước , tui lặng lẽ nhặt lại từng bộ y phục nằm rơi vãi trên nền nhà......


-cưng đi đâu đó ?...như một kẻ điếc tui dường như bỏ bơ lời nói ấy bên tai , chắc là cái hình ảnh anh Khoa hồi đó giờ đã không còn một chút giá trị đối với tui nữa , mà thay vào đó là một kẻ thừa thãi , khốn kíp trong ngôi nhà này chỉ cầu mong sao cho nó biến khỏi nơi đây....vẫn như thế ,tui khẽ mỡ cánh cửa và bước ra khỏi căn phòng ác cảm kia , cái nơi mà hằng ngày tui yêu quý và nâng niu nó biết bao , nhưng sao giờ đây tui lại căm ghét nó đến thế chứ !


Tui bước xuống bếp , không hiểu vì lý do gì mà cái con dao kia lại thu hút đến nhiều như thế , cầm nó lên tay như chỉ muốn giết chết tên khốn kia , nắm chặt nó mà lòng đau xót , nhưng đâu đó trong thâm tâm hình ảnh thân thương của má lại hiện lên , có cả hình ảnh của anh phong nữa , nó như ngăn chặn những suy nghĩ dại dột của tui lúc này , đúng thế ! tui còn có má nữa , tui không thể nào ngu ngốc làm cho má phải đau khổ vì những việc làm của mình , má còn phải chăm lo cho bà ngoại nữa chứ , tui mà có gì thì má sẽ ra sao , và còn anh Phong nữa tui thương hắn nhìu và hắn cũng vậy , tui đã hứa là bên hắn mãi mãi rồi nên không thể nào thất hứa , nếu không thì ai sẽ chơi với hắn và làm cho hắn vui ....không được , không được !

" keng..g.g.g.g..gg." tui chợt thức tỉnh và buông thả con dao ấy ra khỏi tay ngay lúc ấy , những suy nghĩ như đối chọi nhau một cách mãnh liệt , nhìn nó mà tui liên tưỡng đến một tương lại càng đen tối hơn , và chuyện này tui cũng không thể nào nói cho má hay hắn nghe , vì như thế họ sẽ càng lo lắng và sẽ bị sốc hơn nữa , má mà biết chắc má sẽ làm lớn chuyện ra hơn ,còn hắn thì mới khỏi bệnh thôi ,tui cũng không muốn cho hắn thêm bận tâm nữa .

Trời đã sáng hẳn , nhưng những điều xảy ra đêm qua chắc sẽ mãi in sâu trong tâm trí tui , cố làm việc thật nhiều để quên đi mọi thứ nhưng sao chẳng vơi đi được gì !.Thôi nào , bây giờ phải qua với hắn rồi , xem hắn đã tỉnh rượu chưa , với lại tui cũng không thể gặp hắn trong bộ dạng ướt át thế này.

8h , tui đứng trước nhà hắn với hai phần ăn sáng trên tay , thấy hắn đã thức từ lúc nào và đang tưới hoa , có cả con cún mập ú vẫn quấn quýt dưới chân.

-anh Phong , làm gì đó !.....tui cố tỏ ra thật vui vẻ và tự tin để che giấu đi cái buồn bã và sợ hãi vẫn còn ám ảnh.

-ũa ,nhóc đó hã , mua gì mà nóng hổi vậy ?

-hi` , đồ ăn sáng cho anh chứ gì , tối qua uống không à , anh có ăn gì đâu

-ù ha , tối hôm qua ,anh uống nhiều lắm sao nhóc , anh cũng không biết nữa , chỉ thấy sáng sớm thức dậy mà hõng nhớ gì tối qua hết trơn

-đó , tại anh uống ít quá mà , nên hõng nhớ gì hết trơn hihi , thôi , anh rửa tay đi , vô ăn sáng nè !

-ừ , vô ăn thôi , anh cũng đói quá rồi !

hai đứa tôi ngồi cạnh nhau , tui thì ngồi một bên ghế còn hắn thì vẫn trên chiếc xe lăn kia , nhìn hắn mà lòng thấy thanh thản lắm ...và không hiểu sao khi chỉ cần bên anh, em lại không còn như cảm thấy đau khổ nữa , có phải anh là tia sáng đã soi sáng cho em mọi nơi hay không , lúc này em đang trong vòng tâm tối tột cùng nhưng chính anh đã đẩy nó ra thật xa khỏi em.....cảm ơn anh nhé !

-nhóc ăn đi ,sao mà nhìn anh dữ zậy , bộ trên mặt anh có gì hã ?

-ơ..ơ..đâu có thì em đang ăn nè....lúc này , tui sợ hắn phát hiện ra chuyện gì thì có thể hắn sẽ không còn bên tui nữa , vì hắn luôn ghét sự lừa dối,mà khi đó chính tui lại đang lừa dối hắn ngay lúc này , tui làm như vậy có thật sự là việc làm đúng đắn hay không ?

" hộc" ..hắn đưa cho tui một phần thức ăn bên phần của hắn

-gì zạ , tự nhiên đưa cho em à ....... tui lại sớt sang trả lại

-nhóc ăn đi ,cho mập

-hứ , thui hõng ăn đâu ,cái này em hõng thích...hi`

-zậy ăn cái này nha......rồi hắn lại sớt cho tui cái ngon hơn

-nữa , không có ăn đâu mờ , anh ăn đi.......cứ như thế hai đứa tui cứ nhường qua nhường lại phát mệt , lúc này cảm thấy vui trong lòng thật nhiều , hắn quan tâm cho tui lắm !

chợt :

-cưng ơi ! ..... một tiếng gọi vang lên như làm tui hốt hoảng , cái tiếng gọi ấy tối hôm qua đã chà nát con người tui , tui thật không muốn nhìn theo âm vang đó nhưng sao nó lại xuất hiện lúc này , nhìn ra cửa ,tên khốn ấy đang đứng trước kia , nó nhìn tui một cách dọa dẫm , có lẽ anh Phong cũng chẳng thể nhận ra vì chỉ có người trong cuộc mới biết mà thôi.

-cưng về nhà đi chơi với anh......nghe nó nói tui càng run sợ khi phải sắp đối mặt với bóng tối sắp trở lại , nó xuất hiên như lấn át cái ánh sáng mà hắn đã dành cho tui.

-không , anh đi thì đi đi , em không thích.....lúc này tay tui nắm chặt tay hắn (anh phong) để như lấy chút tự tin và hơi ấm
-ớ ,cưng sao vậy ?

-sao là sao chứ , anh đi thì kệ anh sao lại bắt em theo.....chợt lúc này , anh Phong vịn lên bờ vai của tui một cách nhẹ nhàng

-nhóc đi chơi đi , chứ ở với anh thì buồn lắm......khi nghe hắn nói như thế tui như muốn la lên thật lớn : anh Phong ơi đừng đuổi em đi khỏi anh , em không muốn đứng gần tên khốn ấy , em ghét và căm thù nó nhưng em rất sợ , anh đừng đuổi em đi , chỉ có bên anh là em như được bảo vệ , thì xin anh đừng nói nữa !.....nhưng tiếng nói trong tim như bị ngăn chặn lại từ tên khốn ấy , nó nhìn tui với ánh mắt ám chỉ một điều gì đó xấu xa nếu như tui không nghe theo. Tui hiểu hắn khuyên tui đi chơi vì hắn nghĩ tui sẽ không còn niềm vui khi bên hắn như lúc trước ,hắn sợ tui sẽ mãi lo cho hắn mà quên đi bản thân ,vì thế được hắn lo lắng tui rất hạnh phúc nhưng lúc này hắn có biết rằng tui cần hắn biết bao.......

-cưng có nghe anh Phong nói chưa , đi chơi với anh cho vui đi ! .....dần dần tui như càng rời xa hắn để phải đến với tên khốn kia , tui phải làm mọi thứ để ngăn chặn lời đe dọa kia trở thành sự thật.

Đến một đêm khi tui kiên quyết chống chọi vì sự mệt mỏi và cũng chính lúc đó sự sợ hãi đã bắt đầu ăn sâu vào tâm trí tui khi tên khốn ấy đưa cho tui xem một xấp hình mà trong đó có ai biết rằng đều là những hình ảnh ghi lại những lúc nó làm nhục tui ,có lẽ trong những lúc tui khóc thật nhiều và buông xuôi mọi thứ đã thừa cơ để cho tên khốn ấy làm cái chuyện khốn nạn ấy , và một lời đe dọa thứ hai khiến tui phải phục tùng nếu không những bức ảnh ấy sẽ được mọi người trên mạng biết tất cả , tui sợ lắm , sợ mọi người sẽ nhận ra tui như một đứa hư hỏng , sợ các bạn trong lớp xa lánh tui và nhất là anh Phong nếu hắn thấy được thì sẽ thế nào ? h..i...x...x...x


Và cứ như thế , một tháng , hai tháng trôi qua , tui như lún sâu vào cái hố sâu thăm thẳm của sự xấu xa ,tồi tệ , lúc này tui vẫn giữ kín mọi chuyện và chỉ chịu đựng cho riêng bản thân , đó gọi là ngu ngốc hay sự ích kỉ ? chắc có lẽ vẫn sẽ chẳng tìm ra câu trả lời trong cái bóng tối này , chuyện học hành của tui ngày càng giảm sút và bị má nhắc nhở thật nhìu , những lúcbên cạnh tên khốn kia tui như đứng bên cạnh một thứ thừa thãi mà đối với tui không còn chút cảm giác anh em như lúc xưa , còn về anh Phong thì vẫn như lúc nào , mỗi lần buồn bã khi bên hắn tui như có lại ngày xưa của mình , tui như đang sống giữa hai thế giới khác nhau , xấu xa và tốt đẹp mà có lẽ cái tốt đẹp chỉ hiện hữu ở một nơi đó là trái tim của hắn mà thôi nếu được ở gần thì sẽ cảm thấy hạnh phúc và hi vọng còn nếu cách xa thì cái xấu xa rộng lớn xung quanh sẽ giết chết tâm hồn tui , và có lẽ cũng nhờ có anh mà trong những ngày tháng qua tui đã có thêm nghị lực để chống chọi với mọi thứ tồi tệ ,và để được sống bên anh.........


Vào một đêm ảm đạm , khi tui ngồi đờ người trong phòng , thấp thỏm lo âu , chỉ mong sao cho tên khốn kia biến đi mãi mãi , chợt :
reng.g..g.g.g..g.gg..gg...tiếng chuông điện thoại ngân dài theo từng hồi , tui không muốn nhấc lên vì tui sợ phải nghe tiếng nói của tên khốn ấy , nhưng sao tiếng chuông vẫn cứ vang lên ,làm tui nhứt nhối cả đầu và như càng nặng trĩu những áp lực đè lên ......


-alo.....tui nhấc lên một cái thật nhanh như có gì mách bảo phải làm như vậy


-Duy đó hã ....cho dì hỏi anh Khoa có về đó không con...dì đang kiếm nó ?.....vậy ra đây là dì tui , mẹ của tên khốn ấy , nghe giọng dì mà tui thấy xót xa trong lòng biết bao , dì cực khổ lắm để nuối nó lớn khôn thế này mà bây giờ nó lớn lên lại làm dì khổ nhiều hơn , dì thương nó lắm nhưng nó có cảm nhận được điều gì chứ , nó đã trở thành một tên khốn nạn hơn ai cả , và chắc có lẽ dì đang khóc bên kia , ở một điện thoại công cộng nào đó ,....... thật thương cho số phận của dì và cho cả tui.

-dạ .. không có dì ơi ... anh Khoa mấy bữa nay cũng không có qua đây


-ờ , vậy nếu nó có qua con nói nó gọi cho dì nha , mấy bữa nay nó đi đâu mà hõng có về rồi con à.....giọng dì nói lên một cách ấm ức.

-dạ , con nhớ rồi , dì cũng đừng lo lắng quá , nhớ giữ sứckhỏe nha dì.....


"rụp......e.e.e.e.e.e..e.ee.e.e.e..e..e." tiếng máy gạc mạnh như dì không muốn tui biết rằng dì đang khóc , nhưng dì cũng đâu có biết là tui cũng như dì cũng khóc đó thôi nhưng tui khác dì là khóc vì lòng căm hận còn dì thì khóc vì nỗi thương con vô vàng.......hai hành động giống nhau mà sao lại như đối chọi nhau mãnh liệt , tui căm thù hắn có phải sẽ làm dì thêm đau khổ không ,và nếu tui kể cho dì nghe những việc đồi bại mà hắn đã làm thì chắc dì sẽ không sống nổi mất , trong lúc này dì đang tuyệt vọng mà tui lại thêm vào dì những nỗi đau , vậy là độc ác lắm !

Đến tờ mờ sáng hôm sau , tui chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng ai đó đập cửa , mới sáng sớm mà lại có ai đến đây , nhanh chóng xuống xem vị khách nào thì ra đó chẳng là ai xa lạ , lại một lần nữa hình ảnh tên khốn ấy lại xuất hiện trước mắt tui, lại một đêm ăn chơi với nó đã qua bây giờ nó lại đến đây để lấn áp tâm hồn tui...


-cưng mở cửa cho anh đi !......tui mở cửa cho nó và xem như một vị khách không mời mà đến , nó muốn làm gì thì làm ,vì tui xem như đã chết tự lúc nào.....bỏ mặt đi vô không một chút lời chào hỏi , có lẽ nó cũng đã cảm nhận được cái thừa thãi của mình.

-sao cưng không nói gì hết vậy ? .....

-anh vào thì vào lẹ đi , rồi đóng cửa lại.....

-ờ mà cưng nè , tối nay anh có cuộc đua xe , cưng có đi xem không.....

-tôi đã nói rồi , mọi chuyện của anh đừng nói cho tôi nghe , nói rồi tui cũng chẳng quan tâm đâu , hứ , phí lời.....

-hừm..cưng không đi thì thôi vậy , bây giờ anh chỉ đến lấy một số đồ rồi đi , anh có hẹn rồi......

-ê , đứng lại , tối hôm qua dì gọi điện qua đó , có gì thì gọi lại cho dì đi

-ui chào , quan tâm làm gì cho mệt , thui anh đi nha cưng

"ầm......." tiếng cánh cửa vang lên thật mạnh , bây giờ cái bộ mặt bất hiếu của nó ngày càng lộ rõ , tui không biết nó đã làm hại bao nhiêu người và hậu quả sẽ ra sao , nhưng chính lúc này , tui trách ông trời tại sao lại sinh ra một tên đốn mạc như thế ....... và có ngày nó phải trả giá cho những điều nó gây nên....

nó ra đi như mang theo một nỗi sợ hãi trong tui , trong lúc này tui thầm mong sao cho nó sẽ ra đi mãi mãi và đừng bao giờ quay trở lại nơi đây.....thôi , đã tới giờ tui phải đến trường , nhanh chóng chuẩn bị và sắp xếp để cho kịp giờ đến lớp ,từ bữa ngoại bệnh tới giờ , một tuần má chỉ về có một hai ngày rồi lại đi , nên không có ai gọi tui dậy mỗi khi ngũ trễ nữa ,và cũng vì thế mà mọi chuyện mới thể giữ kín cho tới ngày hôm nay.......

khi vừa đến lớp , thấy các bạn đã có mặt đông đủ , tui không khỏi ngại ngùng khi lại tiếp tục đến trễ lần thứ bao nhiêu rồi....!

-Duy , sao hôm nay em lại đến trẽ nữa......giọng cô chủ nhiệm có vẻ không hài lòng vì chuyên cần của tui , vì mỗi lần như vậy là lớp lại bị trừ điểm thi đua...

-dạ....thưa cô...em......tui lại ngập ngừng , ấp úng như không còn một lý do nào có thể thay thế vô , chắc có lẽ đối với tui , việc học hành như chẳng còn gì là hứng thú.

-thôi ,em vào chỗ đi , lần sau mà còn tái diễn cô sẽ mời mẹ em lên đấy !

-dạ , thưa cô , em sẽ không vi phạm nữa đâu... lủi thủi bước vào chỗ ngồi , tui như không biết có thể thực hiện lời hứa của mình với cô giáo hay không , hay đó chỉ là một cái lớp che đậy cho qua chuyện , rồi biết đâu ngày mai tui sẽ lại tiếp tục vi phạm hay có thể sẽ nghỉ ở nhà

-Duy nè ! dạo này yến thấy Duy sao đó , bộ Duy bệnh hã ?

-hi`, không có đâu Yến , Duy chỉ hơi bực bội trong người thôi mà

-bực bội à , hay chiều nay mình đi chơi đi ha

-thôi ,Duy không đi đâu , Yến đi đi

-trùi ui , Duy đi đi mà , ở nhà chán lắm......nhỏ cố níu kéo tui nhưng không hiểu sao tui cảm thấy bực mình

-đã nói không là không mà sao Yến lì quá zậy !....lúc này , tui quát vào mặt nhỏ thật lớn , nhỏ nhìn tui một cách lạ thường và dường như căm giận tui rất nhiều , trời ạ ! tui không biết sao lại nổi nóng với nhỏ như vậy , từ đó tới giờ có bao giờ những hành động thế này xảy ra đâu chứ , tui đúng là mất trí quá rồi.....

-ơ....Duy xin lỗi , Yến đừng giận Duy nha......nhỏ chẳng màn đến lời nói của tui nữa , chắc có lẽ nhỏ đã rất giận tui vì những lời nói thiếu suy nghĩ ấy và cứ thế suốt buổi học hai đứa chúng tôi như hai người xa lạ , chẳng ai nói đến ai , thật đau xót khi những hình ảnh vui vẻ trước ngày càng rời xa , những buổi học mà tui với nhỏ ăn vụn , những lúc mà hai đứa chỉ nhau làm bài và cả những buổi nói chuyện bị cô phát hiện nay đã đi đâu , tại sao càng ngày tui như càng thay đổi đến vậy chứ......dằn vặt trong tim mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh , ước mong thời gian có thể quay trở lại những ngày hồn nhiên thửơ trước......


Thế là một buổi học chán nản lại trôi qua , tui như choáng ngợp trước dòng xe qua lại , tui cố gắng trấn tĩnh để có thể về đến nhà an toàn , nhưng sao tui cứ như muốn lao vào dòng xe kia cho khỏi phải thấy mệt mỏi , uất ức trong lòng , nhưng mọi chuyện không thể dừng lại ở đây được , tui vẫn còn một lòng thù hận trong lòng chưa dứt , ngày nào không rút bỏ được nó chắc có lẽ tui sẽ vẫn mãi sống trong lo âu , phiền não.


Đến nhà , khi mở ra cánh cổng tui tình cờ thấy một phong bì trước cửa , hình như có ai đó đã gửi nó đến đây , thoáng nhìn tui cứ nghĩ đó là có người gửi cho má nên không tiện mở ra xem , tui quẳng nó lên bàn trong phòng khách và tiếp tục với công việc nhà , hôm nay khi nhìn qua nhà hắn thì tui thấy khóa cửa , không biết hắn đã đi đâu nhĩ , có lẽ hắn đã về thăm cha mẹ và em gái của mình , thôi thì tui không gặp hắn bữa nay vậy , với lại tui mệt mỏi và muốn ngũ một giấc thật đã vì những chuyện xảy ra ngày hôm nay trong lớp cũng làm tui thấy đau đầu. Sau khi ăn nôm na bữa tối , đúng 8h tui thả mình trên chiếc giường kia và bắt đầu đi vào giấc ngũ mơ màng , hôm nay có lẽ là ngày tui ngũ sớm nhất mà không biết tại sao , đáng lẽ những lúc này là tui đang bận rộn với đống bài vở , nhưng giờ thì tui đã chán nản lắm rồi , tui chán mọi thứ trên thế gian này , chán cả bản thân mình , thui thì ngũ quách đi cho xong , mong sao giấc ngũ sẽ giữ lấy tui mãi mãi để xua tan đi những phiền muộn trong lòng.


-Buông tôi ra......."hấp !" tui chợt bật người dậy khi thấy hình ảnh tên khốn kia trên người , lúc này người tui mồ hôi nhễ nhại vì khiếp sợ , xung quanh vẫn là căn phòng thinh lặng tối tăm , không đèn , vậy ra đây chỉ là giấc mơ tui như vui mừng khi đó không phải sự thật , hôm nay có lẽ là một đêm yên ổn trong số những đêm hiếm hoi với tui , tên khốn ấy mấy bữa nay đã không đến chỉ trừ sáng nay chắc có lẽ nó sẽ đi lâu hơn......tui vẫn hi vọng như vậy .

-nhóc ơi........ơ , tiếng anh Phong đang gọi , không chần tui phóng nhanh xuống nhà và mở tung cánh cửa ra , để có thể sớm được thấy hắn ..... ánh sáng hi vọng trong tim tui....mà lúc này đã 11h đêm sao hắn lại gọi tui có chuyện gì , một sự tò mò đang hình thành.

-ũa , sao giờ này anh không ngũ đi mà lại ra đây , trời lạnh lắm đó !

-hi`, đáng lẽ anh định qua từ lúc 9h nhưng thấy nhà im lìm quá anh sợ không có ai ở nhà

-à ra thế ,mà sao anh biết em đang trong nhà vậy.

-thì hồi sáng anh thấy có một phong thư trước nhà nhưng mà giờ không thấy nữa thì chắc nhóc lấy vô rồi , với lại giờ này mà nhóc không ở nhà thì đi đâu chứ

-ùa , anh cũng suy đoán hay ghê nha....lúc này nhìn hắn thấy hớn hỡ , và cầm trên tay là cái hộp gì đó màu Hồng với cả bó hoa tươi thoang thoảng mùi hương.

-nhóc cho anh vô nhà được không , anh có quà cho nhóc nè

-ờ quên , em xin lỗi ..... nhanh tay tui đẩy hắn vào nhà để tránh cái sương lạnh đang xuống dần và muốn cả hai đứa có một sự riêng tư khỏi con mắt người ngoài. Xong , hắn đặt chiếc hộp lên bàn và mở ra , ồ một ổ bánh kem thật dễ thương với hàng chữ , " dành cho anh và nhóc " uốn luợn thật tuyệt , tui như bất ngờ trước việc làm ấy và cảm thấy xúc động thật nhìu trong trái tim.

-hihi....đẹp quá à , mà hôm nay là ngày gì vậy , đâu phải sinh nhật anh hay em đâu ?

-trời nhóc không biết hôm nay là ngày gì sao ?

-hôm nay ư ?

-là ngày valentine mà nhóc , nhóc quên thiệt sao ?....hắn nhìn tui và nói một cách hí hững

-hã , valentine , lễ tình nhân.........lúc này tui dường như bị sóc , sóc vì cái đầu túng quẫn của tui , sao mà cái gì tui cũng không nhớ hết vậy , ngay cả valentine tui cũng chẳng để ý là sao ?


-ờ...ờ...em...đâu có quên chỉ tại thử anh thôi.....lúc này , tui nói dối với hắn mà trong lòng thấy bức xúc lắm , cảm ơn anh đã nhắc cho em về ngày hôm nay ! hắn chợt lấy tay tui và níu tui lại gần bên chiếc bánh đó. Bất chợt :

" cụp....." mọi thứ xung quanh tối đen như mực , anh đèn sao chợt đứt quãng mang đến cái bóng đê lạnh lẽo này , cả khu phố như đã ngắt điện , một không gian im lìm quanh đây làm tui thấy hồi hộp.Và cũng chính lúc đó một ánh lửa hiện lên , một ánh lửa hài hòa , nhẹ nhàng trên cây nến kia đã làm tim tui như ấm lại , khuôn mặt hắn dần hiện ra lập lòa trong tối , nét hiền hòa ấy làm tui như xao xuyến trong lòng , hắn nhìn tui mỉm cười.


-anh không ngờ , vào lúc này điện lại bất chợt ngắt , có lẽ như muốn không ai thấy hai đứa mình và cũng có lẽ may mắn cho anh đêm nay ,...... hai đứa nhìn nhau qua ánh nến nhấp nhố , mạnh mẽ của tình yêu chúng tôi , tay trong tay thật ấm cúng , tui vừa vui và bỡ ngỡ trước hoàn cảnh này , hắn làm cho tui hạnh phúc một cách bất ngờ quá , cũng không biết có gì để diễn tả tâm trạng của tui lúc này.

-anh làm em vui lắm , cảm ơn anh nhé !... hắn xoa đầu tui trong niềm vui và tình thương yêu vô vàn

-nhà nhóc có ly rượu không ,có thể cho anh muợn hai ly nhé !

-hỡ , có nhưng ở sau nhà , để em đi lấy cho , bộ anh uống rượu sao mà lấy ly...chậm rãi hắn mở lời nói thỏ thẻ bên tai tui.

-nhóc à , hôm nay nhóc sẽ uống với anh một ly nhé , rượu chỉ nhẹ thôi , anh muốn anh và nhóc sẽ cùng nhau ước nguyện trong đêm hôm nay ,có được không ?......nghe lời anh nói , mà như đó là một món quà từ ttrên trời rơi xuống cho tui ,được ước nguyện bên người mình yêu là một hạnh phúc mà có lẽ không phải đôi tình nhân nào cũng có cơ hôi , dù chỉ một lần , anh như làm tâm hồn tui bừng sáng khi đã tình cờ thêu dệt nên những mảng "màu hồng" trong tâm hồn tui.

-ừ , em sẽ uống với anh một ly , nhưng chỉ một thôi đó ...... hắn đã để một chai sâm - banh lên bàn từ lúc nãy mà tui đã không để ý , có lẽ đây là lần đầu tiên tui uống rượu với hắn ,và lúc này tui thấy mình như lớn hẳn lên , không còn nhỏ bé như lúc trước nữa !

Chậm rãi trong đêm , tui xuống nhà dưới để lấy ly, vì đêm tối ,nên có lẽ việc tìm kiếm cũng kho khăn , lần hồi mãi tui cũng đã kiếm được , chắc là hắn cũng đã chờ lâu lắm rồi , không chần chừ tui lần theo ánh nến lập lòe để xác định hướng đi , khi lên đến thấy hắn ngồi im với những mảnh giấy trên tay tui như tưỡng hắn đã chờ đợi bằng việc xé từng miếng giây cho qua thời gian , hớn hở đến bên hắn và đưa món đồ mà hắn yêu cầu

-anh nè , em kíêm ra rồi đó , anh có cần gì nữa không ,hã anh.....

-anh ơi , sao vậy.......thấy hắn im lìm cuối đầu không một tiếng trả lời tui như nghĩ mình còn thiếu cái gì đó.

-ờ , đúng rồi hay anh thix uống lạnh àh , để em đi lấy đá nha.......tui quay lưng ngay để đi lấy thứ mà tui nghĩ là còn thiếu sót , để cho hắn vui lòng và làm cho đêm nay thật hoàn hảo

-nhóc đứng lại đi , anh không cần gì hết , nhóc hãy xem đi ,đây là cái gì chứ ?.........khi nghe hắn bắt giọng một cách lạnh nhạt tui liền xoay người lại và ngay lúc đó , đập ngay vào mắt là một xấp giấy mà hắn đã ném vào mặt tui , những tấm giấy tung ra và rơi xuống nền nhà , từng mảnh trắng rồi đen.....những bức ảnh ấy chắc có lẽ xuất phát từ cái phong bì bí ẩn kia

" beng..g.g.g.g.g.g.g.g..g.g " tui như hoảng sợ và mất bình tĩnh khi một trong những tấm giấy đó là những bức ảnh đã ghi lại những lúc tên khốn ấy làm nhục tui , hai chiếc ly thủy tinh như tan vỡ và đâm nát trái tim khi lúc này những tấm hình đó lại xuất hiện một cách trắng trợn , đôi mắt tui mở to hốt hoảng nhìn chúng và nhìn hắn , lúc này ánh mắt rực lửa của hắn như đốt thẳng vào tui , tui thấp thỏm lo sợ cái ánh mắt ấy trong từng suy nghĩ và chính lúc này nó đã xảy ra......
-anh Phong.....em.....

-Nhóc nói đi , đó là cái gì hã , sao nhóc lại lừa dối anh chứ , nhóc có biết là anh thương nhóc nhiều lắm không mà nhóc lại lợi dụng nó như vậy !......những lời hắn nói ra lúc này như từng nhát dao chém mạnh trong tim tui , hắn nói ra trong khi chưa hề nghe tui giãi thích một câu như vậy có phải là quá đang không chứ ?

-nhóc ....độc ác lắm !.....hắn đã luyến rơi những giọt nước mắt trên mi trước một sự thật nghiệt ngã đó.....không được , tui không thể để như vậy , việc này tui không có lỗi mà , lỗi đâu phải do tôi , chính tên khốn kia , chính nó , CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TUI !

-anh Phong , xin hãy nghe em nói , em xin anh đó.....hãy nghe em nói một lần thôi......tui đã quỳ xuống trên đống thủy tinh kia , van xin anh trong tuyệt vọng và lòng căm thù , quỳ trước mặt hắn mà tui như thấy mình thật có lỗi vì đã lừa dối hắn trong hai tháng qua......

-nhóc làm gì vậy , coi chừng thủy tinh đâm vào chân.........hắn nhanh chóng giữ lấy người tui đã vô tình cho tui cảm nhận một sự quan tâm vô bờ từ hắn dành cho tui dù trong những lúc xót xa những trái ngang......mặc cho hắn níu kéo nhưng tui vẫn quỳ và chịu lấy những mãnh thủy tinh kia ghim vào đầu gối nhói buốt
-nhóc đừng quỳ nữa , có gì thì đứng lên đi , đừng hành hạ mình như vậy mà !

-anh Phong ơi , chắc có lẽ em đã không còn trong sáng từ cái ngày hạnh phúc hai tháng trước , em đã bị một tên khốn nạn làm nhục , em biết nếu lừa dối anh , anh sẽ căm ghét em rất nhìu , rất nhìu nhưng em thật sự không muốn rời xa anh từng giây ,từng phút ,và những tấm ảnh kia là những lúc em phải nhịn nhục để đánh đổi sự yên lành cho anh và em , em không muốn anh lại gặp nguy hiểm như ngày nào, em sợ nếu một lần nữa anh sẽ mãi mãi ra đi , với em chỉ một lần anh hi sinh đã là đủ lắm rồi ,...h..i..x...x...x..x...có làm như vậy thì hai đứa mình mới có thể bên nhau lâu hơn phãi không ?

-nhóc đừng nói nữa , anh xin nhóc hãy im đi........lúc này , hắn ôm sát tui vào lòng trong nứơc mắt bên cái ánh sáng lập lòe kia có lẽ đã làm quanh đây như vắng lặng.....

-đồ ngốc , tại sao nhóc lại như thế chứ ?,tại sao nhóc không nói cho anh nghe ?, tại sao lại phải chịu đựng một mình như vậy ?...... những câu hỏi dồn dập như càng tô đậm cái sai lầm từ tui , chắc có lẽ những cái suy nghĩ con nít đã tự đưa tui vào hoàn cảnh thế này.

-em....xin lỗi.....em sợ......khi nói ra....anh sẽ ghét em.....h..ix...x..x...x


-trời ơi ! nhóc làm anh đau lắm nhóc có bíêt không , nhóc dại dột lắm ,


- tại sao chứ , tại sao anh lại không thể bảo vệ cho nhóc ,sao anh lại vô dụng thế kia ? mày vô dụng quá Phong ơi .....hắn càng khóc nhìêu hơn tui lúc này , làm tui xót xa và nhục nhã lắm , giờ đây hắn lại tự trách bản thân như vậy có phải tui đã liên lụy cho hắn rồi không !

-anh Phong ,lỗi là do em mà , anh không có lỗi đâu, bây giờ em dường như đã mất tất cả rồi , và em biết đến một ngày anh cũng sẽ biết chuyện này nên em đã sẵn sàng để nghe anh mắng chửi , bây giờ anh hãy la mắng em đi , em như một thằng hư hỏng không xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:57 pm

Lúc này , tui không biết phải làm gì được nữa , mọi chuyện hắn cũng đã biết và những gì cần nói thì tui cũng nói ra bằng cả trái tim mình , nhưng khi được trong vòng tay của hắn lúc này tui như cảm thấy tội lỗi biết bao.

-Nhóc , hãy đi theo anh , anh sẽ đưa tên khốn đó ra tòa.......lời nói rực lửa chợt vang lên bên tai , như thức tỉnh tui trong cơn mơ màng.

-Không , không được đâu anh Phong , em không muốn ra tòa , xin anh đừng làm như vậy ! ....hắn nắm chặt hai vai tui như muốn tui hãy đối mặt với sự thật

-tại sao nhóc lại sợ nó chứ , mọi người sẽ bảo vệ nhóc mà !

-h..i..x...x...x..x đừng mà anh , em xin anh đó , nếu làm như vậy chắc em sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn mọi người đâu , rồi họ sẽ nhìn em với con mắt như thế nào , một đứa biến thái hay là gì hã anh ? ........ lúc này , hắn nhìn tui với một ánh mắt thật buồn và lưu luyến , lấy nhẹ bàn tay vén đi những giọt nước mắt trên môi , hắn áp sát đôi bàn tay lạnh lẽo của tui vào lòng hắn ,nơi cất giữ một trái tim.

-Nhóc ơi ,anh xin lỗi , anh đã không hiểu được cho hoàn cảnh của nhóc lúc này , chắc anh đã quá ngu muội khi suy nghĩ như hãy , xin nhóc tha lỗi cho anh.......khi nghe những lời nói ấy tui càng xúc động và những hàng nước mắt cứ tuôn trào nhiều hơn , có lẽ đã bao lần tui ôm hắn mà khóc và có lẽ bao lần đócũng chính là những trở ngại trên con đường tình yêu của hai đứa tôi và đến khi đã thật mãn nguyện khi cùng anh vượt qua chúng , nhưng sao lần này lại khó khăn đến thế kia , khó đến nỗi tui có thể sẽ gục ngã nếu không có anh bên cạnh , khó đến nỗi tui cảm thấy một cảm giác chia xa sắp đến một cách chập chờn có thể ập đến bất cứ lúc nào.

-Nhóc hãy khóc đi , hãy dựa vào vai anh mà rút hết nỗi buồn , giá như nước mắt của anh và nhóc có thể xóa sạch những qúa khư đau buồn kia thì hay biết bao , và có lẽ ông trời muốn cả hai đứa mình hải chịu cực khổ ,đau đớn nếu vậy thì anh đây sẽ làm tấm thảm mềm mại để cho nhóc bước đi trên con đường chông gai kia , anh sẽ cùng nhóc chịu đựng những trái ngang mà nhóc gặp phải , nếu có đau đớn thì cả hai đứa cùng bên nhau và nếu có niềm vui thì anh sẽ dành trọn cho nhóc !

-anh ... có còn thương em không , khi bây giờ em đã không còn......hắn lấy tay che lên bờ môi của tui.....

-nhóc hãy nghe anh nói , với anh nhóc mãi là trong sáng và đáng yêu , anh thương nhóc không chỉ vì cái ham muốn bản thân mà anh thương nhóc bởi cả con tim này , với anh tâm hồn của nhóc là cái trong sáng nhất mà anh có được , thì anh xin nhóc đừng nói ra những lời chia xa , nhóc sẽ mãi là của anh mà thôi , không ai có thể đem nhóc ra khỏi trái tim này , nhóc có hiểu không........lấm lem nước mắt , tui khẽ gật đầu trong niềm thương yêu vô vàng , vậy là hắn không ghét bỏ tui , bây giờ tui mới nhận ra cái giá trị của tâm hồn mà tui có được , có lẽ tên khốn đó đã chiếm lấy thân xác tui nhưng mãi mãi , không bao giờ tên khốn đó có thể chiếm lấy tâm hồn này , bởi vì .........nó đã thuộc về một người khác !

-em cảm ơn đã hiểu cho em , anh đừng khóc nữa nhé , em sẽ cố gắng sống cho thật tốt và sau này mỗi tối em có thể ở bên anh được không , em không muốn mỗi đêm lại gặp tên khốn ấy trong nỗi lo sợ cứ bao phủ tâm trí này , có được không anh ?

-Nhóc khờ quá đi , nhóc không nói anh cũng sẽ không cho nhóc ở lại nơi đây , bây giờ khi anh đã biết rồi thì dù có chết anh cũng sẽ bảo vệ cho nhóc mà !......
lúc này cây nến hồng đã tàn hơn nữa , nhưng cái ánh lửa lậo lòe vẫn soi sáng căn phòng này như tích tụ bao niềm hạnh phúc quanh đây , rồi hắn lần hồi nhặt lại những búc ảnh ghê tởm kia , dưới ngọn lửa sáng rực , chúng tan dần thành những tro tàn rồi bay ra khỏi sân , nhìn chúng tui như cảm thấy quá khứ đã cháy rụi và tan biến theo gió mây , nhưng sao vẫn chưa yên ổn trong lòng vì chắc hẳn những tàn dư đau buồn vẫn còn lảng vảng quanh đây.

-anh ơi , mình ăn bánh đi , nếu không nó sẽ chảy ra đó !

-ùhm , ăn bánh đi nào.......hắn và tui cùng nhau cắt bánh cùng lời nguyện ước bên nhau mãi mãi , với ly rượu nồng nàn men say làm cho đêm nay như một khoản khắc lạ thường , từ vui đến buồn từ buồn đến đau khổ và từ đau khổ đến niềm tin và rồi trở lại một niềm vui nhỏ nhoi.

-anh cho em ăn cái trái tim này đi !

-hi`, nhóc dành của anh đó àh

-ừ , em thích nó à , nhìn nó dễ thương


-nhưng anh cũng muốn cái trái tim đó lắm , nhóc ăn rồi vậy còn trái tim của anh đâu ?

-hỡ , ở đâu nhĩ , vậy thì anh với em chia đôi đi , mỗi người một nữa ghép lại sẽ thành một thôi mà.

-nhóc sẽ làm một nữa đó của anh chứ ?...câu hỏi này của hắn có vẻ mang đến cho tui nhiều suy nghĩ , đó có phải là một câu nói đùa hay là một câu nói chứa nhiều hàm ý yêu thương ?

-em...em....tui không biết sao không nói nên lời , hay có lẽ chỉ vì hai từ " ngại ngùng " nhưng tui rất muốn nói với hắn là "có ... em rất muốn"
và sau đó tui lặng lẽ dựa vào vai hắn để đi vào giấc ngũ đêm nay một cách nhẹ nhàng và không lo lắng.

..................

Rồi một tuần đã trôi qua , khi hằng đêm tui được ở bên hắn ,cái cảm giác sợ sệt như giảm đi được phần nào , và một điều đặc biệt cũng đã đồng thời xảy ra , từ ngày hôm ấy tên khốn kia cũng chẳng còn xuất hiện trở lại , tui cảm thấy một điều lạ lẫm , nó đã quên tui rồi sao hay là nó đi tìm đến một nạn nhân khác ,và tui cũng lo sợ là những tấm ảnh khác có thể sẽ tung ra ngoài , liệu nó có làm như vậy không , ........Lúc này , đứng dưới cái ánh nắng sáng buổi sớm tui như cảm nhận được một chút niềm vui , đã hai tháng trôi qua tui đã không đùa giỡn với chúng , từng giọt nắng lung linh trên lá , óng ánh những giọt sương mai làm cho tâm hồn tui như thanh thản thật nhiều , gần đó là chú cún con lăng xăng một cách dễ thương và mũm mĩm :

- pé lu này sao mà tao thấy mày mập ra mà chẳng lớn chút nào hết zậy ..... nó từ từ quấn quýt lấy chân tui , vuốt ve từng hàng trên nó làm tui nhớ lại hồi nhỏ của mình.
-tao thấy số của mày còn sướng hơn tao nữa đó lu à !

-Nhóc đang nói gì thế , sao không ngũ mà thức dậy sớm làm gì ?....bất chợt giọng hắn cất lên từ sau cánh cửa làm tui hết hồn , giống như là bắt quả tang vậy.....hi`

-ũa ,anh đó hã , tại em dậy đúng giờ quen rồi mà , nên ra vườn tưới cây với lại chơi với con lu cho đỡ buồn.

-nhóc à , dạo này anh Khoa của nhóc có xuất hiện nữa không ?

-hi` ..... dạ anh ấy không xuất hiện nữa anh à , em cũng không quan tâm làm gì nữa , em không có còn xem trọng ảnh nữa nên anh cũng đừng có nhắc con người đó nữa ,........tuy nói như vậy , nhưng lòng căm hận trong lòng tui vẫn còn tồn tại một cách mãnh liệt , ngày nào tên khốn đó còn lãng đãng ngoài kia thì tui không bao giờ bỏ cuộc , lớn lên tui sẽ.......

Chợt lúc đó , nhìn qua nhà tui thình lình thấy má về với một tâm trạng bối rối và vội vàng , có lúc nào má về vào ngày hôm nay đâu và lại còn sáng sớm nữa chứ , có chuyện gì rồi đây , không khỏi lo lắng cho má tui chạy vụt ngay về nhà

-anh Phong em về nhà chút xíu nha.......


khi bước vô đến cửa má thấy tui , lúc này tui sợ má sẽ hỏi rằng tui đi đâu và làm gì sáng sớm nhưng không , má như phớt lờ đi sự có mặt của tui lúc ấy chỉ luýnh quýnh lấy chạy vào phòng lấy một số đồ...

-má ơi ,có chuyện gì vậy ! ... lúc này nhìn mắt má rưng rưng như có điều gì đó đã đánh động thật vào cảm xúc của má , má nói trong ấm ức

-dì của con đang hấp hối , giờ má phải vô viện với dì

-sao , dì bị chuyện gì vậy má , sao con không biết

-thì cũng tại cái thằng Khoa bất hiếu , cứ tưỡng nó ngoan ngoãn trở lại , mà ai ngờ mấy bữa trước nó đua xe rồi đụng ngay dì của con trong đêm tối, đang đi kiếm nó ở từng quán bar.

-trời ạ , vậy bây giờ dì thế nào hã má !

-thì nghe nói...nặng lắm...... chắc dì con không qua khỏi.....h..i..x..h..i..x...x

-vậy anh Khoa bây giờ ở đâu ?

-Nó ở trong đó từ cái bữa đưa dì vào , rồi má cũng chẳng thèm nói với nó nữa , giờ la mắng nó ,chửi nó thì có được gì , cái thằng thiệt tình , quá lắm mà ! .... lúc này nhìn má nói trong tứt giận , làm tui như cảm thấy căm thù tên khốn đó hơn , nó không đáng sống trên đời này nữa.

-Đi , con chuẩn bị đồ phụ má rồi đi vô đó.......

-vô đó hã má ....nhưng.......lúc này tui ấp úng lạ lùng , nếu tui vào đó tui sẽ thấy lại tên khốn đó , liệu tui có chiu nổi cú sốc một lần nữa hay không ?

-sao vậy , dì con sắp đi rồi , con vô gặp dì đi........" sắp đi " cái từ ấy làm tui như thức tỉnh trước sự thật phủ phàng này , vậy cái tội lỗi mà nó gây ra lúc này lại còn nặng nề hơn cái việc làm mà hắn đã gây ra cho tui

-dạ ,để con đi với má.....tui đồng ý , là vì tui thương dì , thương má , và vào lúc này nếu tui không vào thì có lẽ tui sẽ như có lỗi với dì thật nhiều , nhớ ngày nào lúc nhỏ dì cũng thương yêu tui như con mình và nâng niu cho tui như người mẹ thứ hai , bây giờ khi đã đến nước này thì tui phải làm theo con tim mình mách bảo thôi không được để nỗi sợ hãi lấn áp.

Phóng nhanh trên con đường dài , cuối cùng tui và mà cũng đã đến nơi , chạy thật nhanh đến chỗ dì thì thấy từ xa là bóng dáng tên khốn kia với hình ảnh một người yếu ớt trên giường bệnh , nhìn thấy nó tui chỉ muốn chửi vào cái mặt ấy thật nhìu , và khi đến gần hình ảnh của một người gầy gò , mảnh mai đang thốt lên từng tiếng trên giường bệnh , với mái tóc xỏa dài trên gối đã bạc hơn một nữa , còn nó thì ngồi cúi mặt với hàng lệ trên má , nhưng sao với tui những giọt lệ ấy như không một chút giá trị là do trái tim tui quá lạnh lẽo hay là vì nó không xứng đáng để tui phải thưởng và động lòng


-em....đến....đo.....hã....giọng gì thều thào như kiệt sức toàn bộ , lúc này ba người chúng tôi quýnh quán lắm , muốn dì nghỉ ngơi nhưng sao dì càng nói nhiều hơn , hay những lời nói này sẽ chính là những lời nói cuối cùng mà tui có thể được nghe dì nói.


-chị , đừng có nói nữa , chị nằm nghỉ đi...

dì mỉm cười bằng cả sức lực cuối cùng của bản thân :

-chị....biết......chị....không...còn....sỠ? ? ?ng....được....bao.....lâu.....nữa....

-thôi ,chị đừng nói nữa , h...i..x....x...x

-chị....xin....em.....hãy để......chị....nói, chị.....muốn....nhờ em một việc......

-ưhm` ,chị nói đi ,em nghe mà ..... má tui ghé sát tai vào để có thể nghe dì nói rõ hơn , chắc có lẽ lời nguyện ước của dì má sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.....

-chị...mà....đi....rồi....em ...có...thể..thay chị chăm sóc thằng khoa được không ?

-ừhm ,thì trước giờ em vẫn xem nó như con mình mà , chị đừng bận tâm nữa !

-uhm`.....vậy thì...chị yên tâm rồi....chỉ sợ không có ai lo cho nó..........h..ix...xx nghe dì nói mà tui không thể nào kiềm nén được dòng nước mắt , đến giờ phút này mà dì vẫn giữ một niềm thương yêu dành cho con vô bờ bến , tại sao vậy , phải chăng người mẹ nào cũng thương yêu con mình mặc dù nó có làm sai hay sao ?

-Khoa ....con lại..đây ....má nói cái này.........nghe dì gọi hắn chậm rãi đến gần và lấy tay bôi đi dòng nước mắt đầm đìa , có phải nó đang hối hận không , có phải nó đang cắn rứt lương tâm của mình lúc này nhưng mọi chuyện với nó đã là quá muộn để có thể thay đổi.

-con....phải...cố sống cho thật tốt nghe chưa....đừng có ham chơi nửa.....bây giờ..không có má....con phải tự ..chăm sóc...cho bản thân mình.....

-má ơi.....má đừng nói như vậy.....má phải sống....với con mà....h..i..x..x..x.......lúc này , nhìn nó khóc tui như có một cảm giác lạ thường , lần đầu tiên nhìn thấy những giọt nước mắt này trên rớt càng làm rung động trong tui hình ảnh mẹ và con.


Và sau đó , một không gian im lìm dần hiện lên , tiếng thở mạnh hấp hối của dì đã dần thay thế vào đó là sự im lặng đáng sợ , tiếng nức nở càng nhìu hơn , sao không ai nói gì hết vậy , dì ơi dì hãy nói đi ! , lúc này chỉ có khóc và khóc , có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tui chứng kíên một người ra , một sự ra đi nhẹ nhàng trong niềm thương nhớ , đau xót gấp ngàn lần của chúng tôi , dì ra đi để thoát khỏi cái mệt mỏi của một đời người ,cuộc đời dì chỉ sống và dành cho con cái như vậy có phải là bất công quá không , dì cho đi mà chẳng nhận lại được gì sao ? nên đôi lúc nói ông trời không có mắt quả là không sai mà !


Buổi sáng hôm ấy , trời mưa rất to , một cơn mưa lạ thường giữa cái tháng hai này, cái tháng của tình yêu ,tháng dành cho mọi người trao nhau một niềm yêu thương trong lòng nhưng sao ở đây lại hiện hữu một niềm xa cách mãi mãi , thật buồn và tuyệt vọng biết bao ! tiếng khóc hòa vào tiếng mưa như đưa tiễn linh hồn dì đi lên bầu trời đen mịt kia ,và có lẽ xuyên qua đó là một thiên đường rực rỡ nắng mai và niềm vui , một nơi mà ở đó nỗi buồn không bao giờ hiện hữu.....và ngày hôm nay chắc sẽ là một ngày mà tui không thể quên được , vì nó đã làm tui nhận ra một điều rằng : đôi khi cái chết cũng sẽ giúp cho con người ta thoát khỏi mọi đau buồn , phiền muộn , đôi khi cái chết còn quý giá hơn cả sự sống....... mà nhiều người có lẽ vẫn còn sợ hãi nó......

............


Thế rồi cái ngày mà dì ra đi cũng thấp thoáng trôi qua thật nhanh ,cũng kể từ cái ngày buồn bã ấy , tui cũng không còn thấy anh Khoa hiện diện nữa , tui hỏi má thì má nói là ảnh đi làm ăn xa ở đâu đó , và lúc này khi nhớ lại ảnh , những hình ảnh khi đó cũng dần trở về theo nhưng sao tui như không còn cảm giác lo âu nữa , những lúc sơ hãi dường như biến mất mà thay vào đó là một niềm nghi vấn vô cùng , anh ấy đang làm gì và ở đâu ....thôi thì anh ấy đi rồi cũng tốt , tui cũng không muốn đối mặt với sự việc trước kia một lần nữa , và co thể lòng căm hận của tui lại trổi dậy khi thấy anh ấy thì sao ? thôi thì anh hãy cứ đi theo con đường của anh , tui đi con đường của tui nhưng tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu ,dù anh có chốn tránh nơi nào nữa thì anh vẫn còn nợ tui rất nhiều.........mong sao sự ra đi của dì sẽ làm cho anh thay đổi.....

"Bây giờ mọi thứ có vẽ đã ổn định hơn rồi , tui đi học đầy đủ và đúng giờ , má thì vẫn chăm lo cho ngoại chu đáo như ngày nào , còn hắn thì tinh thần đã trở lại như trước . Và hôm nay , một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến , tui cùng hắn dạo trên con phố nhỏ , nhìn tụi nhóc vui đùa mà tui cũng muốn chạy ra chơi chung nhưng có lẽ cần phải tế nhị hơn một chút vì tui đã lớn hơn một tuổi rồi ..hi`...


-Nhóc ơi !


-sao ! anh kiu em hã ?.......lúc này chắc tại ham chơi ,nên cũng không nghe rõ lời hắn gọi nữa.

-uhm` ,anh kiu nhóc chứ kiu ai ?

-hi` ..... sao nè , có gì anh nói đi !

-ừ thì.....dạo này nhóc có còn nghĩ gì về chuyện đó không ?

-chuyện đó ...... là chuyện của anh khoa hã anh ?

-uhm` ..... nhóc có còn lo lắng không vậy !

-em thì.....cũng bình thường thui à , ảnh ấy bây giờ đi rồi thì chắc có lẽ em không sợ như trước nữa , em cũng còn quan tâm về anh ấy nữa , nhưng mà em cũng còn ghét anh ấy lắm !


-uhm`...vậy à.....?...hắn nói nhỏ ,với một giọng thẹn thùng ,có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó

-anh đang suy nghĩ gì vậy hã , chuyện đã qua rồi mà !

-anh đang nghĩ.......nếu như anh khoa của em trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra đây em ?

-chuyện gì ......... tui im lặng một hồi lâu , cứ như vậy mà đi vì tui cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh Khoa trở về , nó như một cái gì đó đang ẩn nấp vậy , có thể nó sẽ lộ ra bất ngờ hoặc mãi mãi bị chôn vùi.

-thui ,anh đừng lo lắng quá , tới lúc đó em cũng đã lớn hơn , thì em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà , bây giờ thì có anh bên là em vui rồi ,hõng có lo lắng nữa đâu !

-cười lên cái coi nè !...lúc này tui chọc hắn cho vui , để hắn quên đi cái lo lắng trong lòng mà hãy vui vẻ với tui là được rồi....

-hi`.....mà nhóc nè , ngày mai nhóc đi chơi với anh nha !

-đi đâu nữa zạ , anh như zầy sao mà chở em đi

-hừm , ghét nhóc quá à ,anh chưa nói hết mà ,..... >.<

-hihi....em xin lỗi nha , giờ thì anh nói đi nè !

-ngày mai ,ba má anh đi chùa ,ba má kiu anh đi và rủ thêm bạn bè nữa !

-à , thế sao , vậy bạn anh có chịu đi hông

-anh đã mời rồi nhưng mà chỉ có Tuyết Nhi với Lan là đi được thôi ,còn mấy đứa khác bận hết trơn rồi , còn nhóc thì sao ngày mai đi với anh hén
-đi hã ,có được không đó , ba má anh hõng cho thì sao !

-trùi ui , sao lại không chứ , ba má anh cũng quý nhóc lắm đó ....lúc này ,nghe hắn nói vậy tui cảm thấy vui lắm , và cảm thấy gần gũi với gia đình của hắn hơn.

-ừ , vậy để em coi đã , mà mấy giờ vậy anh ?

-chắc cỡ 5h hay hơn chút xíu , tốt nhất là đêm nay nhóc qua anh ngủ bên nhà anh luôn đi ,có gì thì sáng đi cho tiện , đem đồ đạc qua để sẵn lun.

-ờ ,vậy để lát em chuẩn bị .........

.........

Đúng 5h30 sáng hôm sau ,tui và hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi hôm ấy , xe đã đến trước nhà , ba mẹ hắn và cả chị Lan và chị Tuyết Nhi cũng đã ở trên xe

-hi o , chào em

-hi ,chào chi Tuyết Nhi , chào chị Lan ..... mới sáng sớm mà ai cũng vui vẻ như thế này thì hay biết mấy ,trời tuy lạnh nhưng ai nấy đều nở cười ấm cúng trên môi

Xe bắt đầu khởi hành , lúc này , trên xe lạnh , mọi người ngồi san sát nhau , ba hắn thì ngồi sát mẹ hắn , chị Lan thì choàng tay với chị Tuyết Nhi , còn...tui thì nghiêng đầu lên vai hắn và hai bàn tay nắm chặt với nhau , ngồi ở hàng ghế gần cuối nên hai đứa tui có vẻ được tự nhiên hơn ........Xe càng chạy thì trời càng như sáng ra , ánh bình minh đã ló dạng , có lẽ một ngày mới tươi đẹp sắp bắt đầu .Trên con đường , những tia nắng đầu xuyên thẳng qua kiếng xe chạm đến mọi người trong này , một cảm giác ấm áp được hình thành ,.Như một sự yên ắn ,mọi người trong xe im lặng để ngắm nhìn một bình minh thật đẹp với cái nắng trong suốt qua màn sương dày buổi sớm mà màn đêm đã để lại.


Vì đi cũng khá xa nên tiện thể xe cũng ghé qua một nhà ăn để dùng bữa sáng , cái uể oải mệt nhọc như tan biến đi khi cái bụng no nê , đầy đủ sức ..hi`...Xe lại tiế p tục khởi hành , đúng 8h30 ,chúng tui đi trên con đường xa lộ vắng người , xe thì lao vù vù thật thix , gió mát thổi từ ngoài vô lồng lộng, ở cái nơi thành phố sầm uất thì thật hiếm có những khoảnh khắc như lúc này , nên tận hưỡng được bao nhiu thì cứ mà tận hưỡng cho thỏa thích , và rồi vận tốc giảm dần khi gần đến một nơi , nhìn qua cửa kính tui gần như thấy mái chùa ló dạng , ngôi chùa cũng khá rộng lớn với cấu trúc và họa tíêt tinh xảo trên các hoa văn.....
Xe dừng hẳn , mọi người từ từ bước xuống , thở dài mệt mỏi , còn hắn thì phải được đỡ lên chiếc xe lăn , nhìn hắn có vẻ khó chịu , xung quanh cũng có những người đi chùa nhưng không nhìu , không đông đúc , chắc có lẽ ngày hôm nay chỉ là một ngày bình thường , không phải rằm hay lễ gì đặc biệt ..... nên như vậy cái lối đi vào trong cũng rộng rãi , thông thoáng hẳn , tui đẩy hắn còn hai chị thì cầm trái cây và đồ cúng kiến , vừa bước vào cổng một không gian khác hẳn , tiếng ồn ào như được cách ly , thay vào đó là sự thanh tịnh ...B.o.o.ng.g.g.g.gg..g ..b.o.o.ng.g.g.g.g.g..gg.....tiếng chuông thanh từ trong vang ra như khẽ xoa dịu mọi thứ , ngay cả những bực bội trong lòng cũng được xua tan , bước hết con đường đá dài là một khoản sân rộng với bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lặng lẽ , bí ẩn một linh hồn........chúng tôi vào trong và được tiếp chuyện với một vị sư của ngôi chùa này , giọng nói của người ấm áp , hiền hậu , như tạo cho tui một cảm giác gần gũi lạ thuờng ......


-nhóc nè !..hắn khẽ gọi tui trong nhỏ nhẹ

-hỡ , có chuyện gì vậy anh ?

-mình đi dạo xung quanh đây , ở đây ba mẹ anh nói chuyện lâu lắm.....

-nhưng mà.....lúc này , tui chỉ sợ nếu đi ra thì bất lịch sự quá , người ta đang nói chuyện mà

chợt giọng của bác trai vang lên :

- mấy đứa có đi đâu thì đi đi , lát quay lại cũng được

-dạ , con đi ra ngoài xíu nha ba

-thưa bác con đi ...... tui đẩy hắn ra ngoài sân trong trật tự , chị Lan và chị Tuyết Nhi thì cần đi tolet rồi , không biết tui dẫn hắn đi đâu đây.

-nhóc , ra kia coi cái gì vậy , hình như là bói toán đó .

-hihi, anh cũng thích coi bói nữa hã , thôi đi anh , nghe bậy nghe bạ không àh ,sao mà tin nổi chứ !

-o` thì , coi thữ thôi mà , nhóc không thích thì thôi vậy

-duoc òi , anh thix coi thì em cho coi lun..........tui đưa hắn tới chỗ ông thầy bói trước cổng , ngồi trên chiếc chiếu đỏ với mấy cuốn sách tử vi xung quanh

-hai cậu xem chỉ tay không ?......lời cụ nhẹ nhàng hỏi chúng tôi


-dạ ông xem dùm con coi có gì đặc biệt không ...... ? ...hắn liền đưa tay của mình cho cụ ấy ,xăm xoi và bấm tay qua lại một hồi cụ nói :

-số cậu sau này sung sướng , có nhiều công danh , và ........

-và sao hã cụ , hắn tò mò hỏi trước vẻ ấp úng của cụ bói .


-cho tôi hỏi một câu nhé ?


-cụ hỏi đi !

-cậu có bạn gái không , ........ lúc này tui với hắn nhìn nhau , không bíêt phải trả lời cụ ấy thế nào , vì không để lộ mọi chuyện nên tui cố chối , dù sao thì đây cũng chỉ là bói thôi mà

-dạ ,bạn gái anh ấy trong kia kìa ,cụ nói tiếp đi .

-ờ , nếu vậy thì cũng được , vậy thì cậu cứ yên tâm lấy vợ nhé

-sao cụ nói vậy , con ko hiểu lắm.......trước lời nói ấy thì cả hai đứa tui đều tò mò.

-vì thường thì người đàn ông nào có vợ thì sẽ có một đường đi song song trên đây , còn cậu thì nó lại nằm ở dưới ....

-nếu vậy thì có sao không ?


-hi`...cậu cũng đã biết đó , số mạng là do ông trời định đoạt , cậu làm điều tốt sẽ khác còn nếu điều ác thì sẽ khác , tôi cũng không thể đoán chính xác cho cậu từng li từng tí , đó cũng là kinh nghiệm trong nghề bao năm qua của tôi thôi .......


-uhm` ,vậy con cảm ơn nha ...hắn lấy trong túi ra tờ hai muơi ngàn và nói biếu cho cụ , với vẻ mặt niềm nở ,tui hi vọng hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn vào những lời cụ nói.


Lại rảo bước trong không gian ngôi chùa vắng vẻ , hai đứa tối đi theo hành lang , ngắm nhìn những bức tượng , những họa tiết trên ấy ,và từ từ không xung quanh không còn bóng ai nữa , ngoài thấp thoáng những vị sư khi qua lại dọn dẹp đồ lễ cúng .Lúc này ,hai đứa tôi chợt dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng đơn sơ ,mộc mạc , bên trong cũng là một vị sư với chiếc áo màu xám đang đọc bài kinh phật dưới bức tượng Quan Thế Âm Diệu Thiện , lần hồi từng tràng hạt như tuông chảy theo bài kinh .......chợt...." bựt......" ...một âm thanh hỗn độn vang lên từ nền nhà , tràng hạt tuông ra một hồi từ chuỗi kia rơi xuống đất tỏa ra , văng tứ tung khắp nơi , hai đứa tui ngạc nhiên trước cảnh tượng này , vị sư trẻ tuổi ấy vẫn bình tĩnh ngồi yên nhẹ nhàng để những hạt còn xót lại lên bàn ...... và có một hạt ở gần nơi cửa , tui lặng lẽ nhặt lên và đưa cho nhà sư


-dạ ,thưa anh ......có một hạt.......vị sư ấy điềm nhiên quay sang.....và lúc này một khuôn mặt quen thuộc hiện về


-TRỜI Ơi ! AnH KhoA ......... "cạch.....cạch.....cạch....."....tràng hạt rơi ra khỏi tay tui lúc nào không biết ! ...... có lẽ tui quá bất ngờ trước sự việc này

-là em đó hã , em đi với ai lên đây thế ......giọng nói của anh bình thản , không một sự bất ngờ ,và không ngờ tui lại chạm mặt với anh ở đây, thật lạ và rất lạ , đứng trước tui như một anh Khoa khác hẳn lúc truớc , cái vẻ khó ưa , nham hiểm ngày nào lại được thay thế bằng vẻ hiền lành , thân thiện của một vị sư với phong cách giản dị , thực chất của một kẻ tu hành ,cả việc anh đã xuống tóc......nhưng đó có phải là giả dối hay chính anh đã thật sự thay đổi.....

-NHhóc có chuyện gì vậy ?...tiếng hắn từ sau hỏi lên .....

-dạ.......em.........tui sợ nếu nói ra anh khoa ở đây , hắn có thể sẽ nóng lên và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa

-Phong đó àh ......chợt anh khoa bước ra khỏi cái che đây của tui trước mắt hắn , tự tin nói một lời chào trong khi......

-bạn là ......
-không nhận ra mình sao , mình là Khoa , đã gặp một hai lần rồi mà.......

-À , thì ra mày ........ đột nhiên lúc này anh Phong cũng như bị chặn đứng ngang cổ họng , không thể thốt nên lời , có phải vì đây là nơi trang nghiêm mà hắn không nói ra những lời thô tục , hay chính sự thay đổi lạ thường ở anh Khoa đã làm hắn như vậy , hình như không ai mà không xúc động trước sự việc như thế này.

-Hai người có thể nói chuyện với tôi một chút được không ?

-Nhóc mình đi thôi ...... giọng hắn nghe có vẻ bực mình , không muốn ở lại nơi đây , nhưng....thật sự tui muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy !

-Tôi xin hai người đó , có một việc tôi rất muốn nói , chỉ năm phút thôi cũng được , làm ơn đi !.......những lời nói như muốn van xin , có lẽ anh ấy muốn nói một chuyện nào đó quan trọng.

-anh Phong ơi , hay cho anh ấy năm phút thôi cũng được mà , mình cung chưa có về vội phải không ?

hắn im lặng một hồi , có vẻ trầm tư suy nghĩ :

-uhm` , nếu nhóc muốn thì anh sẽ cho hắn năm phút , nếu hắn có dám làm gì thì đừng trách anh.

-cảm ơn hai người nhé , hai người có thể ra sau vườn được không ?.......chúng tôi theo anh Khoa ra một bàn ghế đá đằng sau , một không gian nhỏ nhoi của thiên nhiên trong cái nơi rộng lớn này , có cả cây đào tiên với trái tròn trịa mà lúc nhõ tui cũng hay lấy nó làm banh để chơi......anh ấy đem ra một ấm trà nóng và một cái hộp gỗ ,nhỏ......

-phong , em uống nước đi ?

-có gì thì nói nhanh đi , tôi không có nhiều thời gian ...... hắn lại bực bội nữa rồi , có lẽ nếu cứ như vầy thì không tốt chút nào ..

-anh có gì thì nói đi ,em nghe nè......

-uhm` , lời đầu tiên anh muốn nói là lời xin lỗi với em, về những chuyện anh đã gây ra lúc trước.........anh biết , em rất căm thù , và ghét anh nhưng anh cũng biết là không thể chuộc lại những lỗi lầm đó , anh là một con người hư hỏng và xấu xa của cái xã hội này , anh cũng không biết vì sao anh lại gây nên những lỗi lầm như thế , và khi nghe thầy trong chùa giảng giải với anh thì anh cũng phần nào đỡ hơn , nhưng anh ân hận lắm em à ! và suốt cuộc đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình .......

-bây giờ , cũng không thể xin em tha thứ nhưng xin em đừng xem anh như kẻ thù có được không , mẹ anh đã mất cũng vì anh , người mà anh thương yêu nhất đã ra đi rồi , anh không có còn ai thân thích ngoài dì và em , anh sợ bị bỏ rơi lắm ,anh cũng muốn mình có họ hàng ,ba con gần xa như bao người ......giờ này ở trong đây anh cũng sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân và có lẽ sẽ không bao giờ bước ra ngoài cái thế giới kia nữa ........


-vậy , anh không về nhà sao ...... lúc này tui cũng chỉ biết nghe va hiểu mà thôi , nỗi căm hờn không hiện lên mà thay vào đó là điều gì đó thương cảm.

-ừ thì , ngôi nhà của anh , mẹ em đang giữ hộ ,nếu có gì sau này cần đến thì mẹ em cứ định đoạt ,anh cũng không còn quan tâm nữa em à !

-đúng rồi , anh có cái này muốn đưa cho em , khi cầm nó em đừng hốt hoảng nhé.

-cái gì vậy anh.......đưa tui cái hộp gỗ đó ........ tui từ từ mở ra coi trong đó có gì , nó nhẹ và hơi rỗng

-ũa cái gì đây anh , sao toàn là phim chụp hình

-đó là.....là những tấm ảnh......mà anh đã chụp lại để......

-trời ạ ! nhiều thế này sao , vậy có ai biết không hã ?

-em bình tĩnh nghe anh nói , những thứ này ngoài anh với em và cả Phong thì không bao giờ có người thứ ba biết được.

-tại sao anh lại đưa em , anh không hủy nó đi !

-anh không muốn cầm đến nó một lần nữa , anh không muốn những xấu xa lại hiện về .......thế em hãy hủy nó giúp anh được không ?

-không được , lỗi lầm là do anh gây ra nếu anh không đối mặt với nó thì chắc rằng sau này anh sẽ day dứt mãi , em không cầm nó đâu không phải vì em sợ mà em muốn anh phải là người tự tay hũy nó .....

-nhưng.....anh......

-nếu không làm được thì anh cứ giữ lấy , em mong rằng anh đừng lấy nó ra để gây thêm tội lỗi một lần nữa .......nhìn anh Khoa im lặng nhìn chiếc hộp ,chắc có lẽ anh ấy đang dằn vặt rất nhiều , mong anh hãy can đảm đối diện với nó và đừng nhút nhát thế kia .

-Thôi ,em với anh Phong phải đi vô đây , anh có điều gì muốn nói nữa không ?.....thầm nghĩ :nếu càng day dưa chắc có lẽ sẽ không đi đến đâu ,thôi thì tình cờ gặp lại anh lần này ,thì chúng ta hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây là hơn cả , ghét anh tui vẫn ghét , nhưng bên cạnh đó thương cảm cho anh cũng còn hiện diên song song , hi vọng rằng anh ấy đừng để tui phải căm hận lần thứ hai.


-anh .....đã nói hết rồi , chỉ mong ...em hiểu cho anh mà thôi ... anh ấy nói với giọng như của một người đang cầu xin sự tha thứ , thấy anh như vậy tui cũng vui hơn phần nào , không phải tui vui vì được anh xin tha thứ mà tui vui vì anh như đã đổi khác , vậy là dì ở dưới suối vàng chắc sẽ rất vui.
-anh Phong mình đi vô nha .

-uhm`...

-anh giữ sức khỏe nhé , có gì thì gọi phone cho em ở dưới , chào anh Khoa ........ quay lưng ra đi trong một sự khác lạ của một người , từ cái tội lỗi ,xấu xa nay đã được nhấn chìm , thôi thì nếu nơi đây giúp anh tốt hơn thì anh hãy cứ ở lại đây ,không cần phải bước ra cái thế giới hỗn độn kia một lần nữa !.....từ xa phía sau vang lên một tiếng gọi tha thiết :


-em yên tâm , anh sẽ làm , anh sẽ đối mặt với nó , cảm ơn hai người nhé !.......tui đã nghe , nghe rất rõ , nhưng chúng tôi vẫn đi như không hề biết gì ,vì tui muốn mọi chuyện sẽ chấm dứt sau lời nói này , mọi thứ không tốt hãy ra đi mãi mãi !

"Đến trưa , mọi người được sư thầy mời lại để dùng bữa cơm chay , và vì lâu lâu gia đình của hắn mới lên đây nên chắc cũng không ngại ngùng từ chối , xem như lấy chút lộc cho nhà .Bữa cơm tuy đơn giản nhưng chứa đựng nhiều niềm vui hơn cả , và đặc biệt có cả anh Khoa ngồi đối diện tui , các sư khá hòa nhã và niềm nở chứ không như vẻ lạnh nhạt bên ngoài. Lúc ấy , tui với anh Khoa không hề nói với nhau tiếng nào , cả hai xem như không hề quen biết và cả anh Phong cũng thế , hắn chỉ ăn và nói chuyện với tui chứ cũng không màn mở lời. Cũng không biết tại sao lại im như vậy , hay có lẽ qua chuyện lúc nãy không còn gì để nói với nhau ?

Rồi bữa ăn kết thúc với sự hài lòng của cả chủ và thực khách ,chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi ra xe về trung tâm thành phố , ba mẹ hắn và chị Lan , chị Tuyết Nhi thì ngồi uống trà và ăn trái cây thư giãn còn tui và hắn thì không chịu ngồi yên , cứ đi vòng quanh trong chùa...hi`...bước đến trước Phật nghìn tay nghìn mắt đồ sộ nằm trong chánh điện .....hắn nói:

-nhóc quỳ xuống lạy phật đi

-lạy phật , nhưng từ đó tới giờ có biết lạy gì đâu !

-hi`.... thì cứ quỳ xuống đi ,anh chỉ cho, rồi mai mốt không có anh biết cách mà cầu nguyện.

-sao , không có anh......câu nói của hắn làm tui như tò mò , hắn nói vậy là có ý gì ,hắn định đi đâu nữa sao ?

-nào , nhóc đưa tay cho anh.......cứ như thế hắn chỉ cho tui cách lạy phật sao cho đúng chứ không lạy lung tung như mấy chú nhóc lên ba , nhưng tui vẫn muốn hỏi hắn về câu nói lúc nãy , mà sao hông dám hỏi , chỉ sợ rằng hắn nói là sẽ xa tui , thui thì không nên hỏi làm gì ,biết đâu lại đau buồn !

-nhóc cầu nguyện đi , cầu nguyện cho anh nha ...hihi

-cầu nguyện hã , để em nghĩ coi , mà anh cũng cầu nguyện luôn nhé , nhớ cầu cho em đẹp trai ,to con như anh nha ...hi`

-ờ , để anh cầu......

Tui khẽ nhắm mắt , tâm hồn thành khẩn van xin , "Thưa Phật , nếu mà người có thiệt trên đời , thì xin người hãy nghe lời thỉnh cầu của con , con chỉ xin người một điều ước là giúp cho anh Phong trở lại như xưa , giúp cho anh ấy có thể đi được như vậy những ước mơ và hoài bão của anh ấy có thể thực hiện thành công , con thì như thế này là đầy đủ rồi , cũng không cần gì thêm cho mình nữa chỉ muốn có anh bên cạnh mà thôi ,con cũng xin nguyện đánh đổi lợi ích,bản thân của mình để người giúp anh ấy ,và xin người hãy để một cánh tay để nâng đỡ hai đứa con , và một đôi mắt để nhìn và che chở hai đứa ,mặc dù con biết rất khó để thực hiện ước mơ này nhưng dù sao con vẫn hi vọng người hiển linh , phù hộ hai đứa con, cảm ơn người đã nghe lời thỉnh cầu này......."

Mở mắt ra trong chậm rãi , tui cũng không biết lời ước của tui có thành sự thật hay không nhưng dù đó cũng là một sự đỗng viên về tinh thần tin vào nó cũng không hai đến ai.

-nhóc cần xong òi hã , nhóc cầu gì thế ?

-hi` , bí mật nha , nói ra mất linh sao anh , mà anh cầu gì zạ

-trùi , mới nói là mất linh mà giờ hõi người ta lại , gian nha ....

-ũa ũa , em hỏi thui mà chứ có kiu anh trả lời đâu ,gian gì choy`

-thui anh chịu thua nhóc luôn ......tui đưa hắn ra dạo vườn vòng quanh cái hồ sen nhỏ mà cảm giác thật nhẹ nhõm ,anh nắng lấp lánh hồ nước phản chiếu ánh sáng lên thân cây ,một cách lung linh huyền ảo

-nhóc , dừng lại .....

-hã , sao vậy anh......đứng lại trước một bức tượng , hắn nhìn vào thật lâu

-anh muốn cầu nguyện một cái ,trước khi về

-trời , anh cầu chưa xong nữa sao

-không , anh muốn cầu nguyện Nguyệt Lão về chuyện tình cảm sau này của hai đứa mình

-Nguyệt lão là cái tượng này sao anh

-o` , đây là ông Nguyệt Lão , lúc nào cũng mặc bộ đồ đỏ tượng trưng cho sự cung hỷ và trên tay ổng lúc nào cũng mang theo sợi dây tơ hồng , kết nối nhân duyên
-ồ , em có nghe nói mà giờ mới thấy đó nha ,thui anh ước đi , ước cho em với anh nhé !

-uhm` , để anh ước cho , nhóc nắm tay anh nhé.........tui nắm chặt tay hắn ,cả hai đứa nhìn về ông , những lời nguyệt ước trong chỉ có thể nói bằng con tim , không biết nguyệt lão có nối dây tơ hồng cho tui với hắn chưa , nếu có thì xin ông nối chặt vào nhé , đừng để nó buôn lỏng ,đừng để con phải xa hắn được không ông ? ,.....hắn khẽ rung tay tui sau giây phút thành tâm

-xong rồi , anh đã xin cho hai đứa mình sau này được bên nhau mãi mãi .

-ùa , anh xin vậy thì sau này phải bên em đó nha......

-Ê , hai anh em làm gì đó , đi về thôi nào ......Giọng chị Tuyết Nhi từ sau vang lên thúc giục , giờ này cũng hã hơn hai giờ chiều , cũng nên về nhà.

-dạ , em ra liền !

-đi nha anh Phong , ba má anh đợi đó

-uhm` , đi thôi nhóc , anh cũng buồn ngũ lắm rồi , lên xe ngũ cho xướng

-hihi.....ngũ nhìu như con heo đó nha

............

Hơn hai tiếng đồng hồ về tới nhà , tui với hắn trở lại ngôi nhà thân yêu của hai đứa , và mọi người ai cũng thấm mệt sau một ngày đi chơi xa .

-Dạ , thưa hai bác về

- bye bye hai chị nha , mai mốt qua đây chơi với em nhá

sau lời chào , xe lăn bánh ra đi khỏi con đường nhỏ , chậm rãi tui đưa hắn vô nhà và dọn dẹp hành trang.

-anh nè ,em đem cái này về nhà nha , lát em qua sau ...nhưng khi vừa xách balô lên thì hắn đã giữ tay tui lại

-anh có chuyện muốn nói với nhóc , nhóc ở lại chút được không.

-ờ , anh có chuyện gì à ,anh nói đi em nghe nè , đồ đạc để sau cũng được mờ....hắn nhìn xuống đất , một hồi lâu mà vẫn im lặng ,tui cũng không rõ sao nữa ,hắn kiu nói mà sao lại im đến vậy

-anh nè , anh nói đi , em nghe , sao anh im re vậy ?

-anh.....anh.......sắp phải....hắn nói ra một cách ấp úng , làm tui hết sức hồi hộp

-sao hã, anh sắp thế nào ,cứ nói đi mờ !

-anh sắp phải đi nước ngoài rồi !

-trời ! ....... khi nghe hắn nói như vậy tim tui như ngừng đập , cái từ đi nước ngoài làm tui thấy sợ hãi làm sao , nó sẽ làm tui cách xa hắn ,tui sẽ không được ở bên hắn nữa ,nhưng tui phải cố bình tĩnh trong lúc này....

-anh nè , anh giỡn đó hã , em không thích đâu nha , em đang mệt lắm á !

-không , anh nói thật đó , anh phải đi để ..... lúc này tui đã rưng tưng nước mắt , trời ơi , sao mà tui yếu đuối đến vậy chứ , sao cứ mỗi lúc như thế này , lại khóc là sao ! tui nhìn hắn mà không biết làm sao , hắn làm tui sốc lắm , và làm tui đau nữa

-nhóc đừng khóc mà , hãy nghe anh nói đã ...... hắn lấy tay vuốt gò má của tui và chấm nhẹ nước mắt .

-anh như vầy mà đi đâu chứ , đi rồi ai sẽ lo lắng cho anh.....

-uhm` , anh biết nhóc thương anh nhiều lắm , nhóc muốn chăm sóc cho anh và những thứ khác nữa ..... nhưng nhóc có biết rằng , mỗi lần để nhóc lo lắng cho anh là anh buồn lắm không ? anh thấy mình vô dụng lắm nhóc à....

-nhưng mà em không ngại mà.......

-xuỵt .....hãy để anh nói hết đã

-mỗi lần như vậy anh lại càng thương nhóc hơn nữa và anh cũng muốn chăm sóc cho nhóc ngược lại , và nếu muốn như vậy thì anh phải khỏi bệnh trước đã phải không ?

-em........

-vì vậy , nhóc mà thương anh nhìu thì hãy vui vẻ khi anh ra nước ngoài chữa bệnh nhé , khi nói ra anh biết nhóc sẽ buồn lắm và anh cũng buồn nữa nhưng anh không muốn mình cứ như thế này , anh muốn bảo vệ cho nhóc nhiều hơn nữa , vì chính sự việc vừa qua mà làm anh mới có ý chí như ngày hôm nay.....

-vậy anh sẽ đi thật sao.......

-uhm` ,anh sẽ đi nhưng anh hứa rằng anh sẽ trở về với nhóc mà .

-nhưng anh đi trong bao lâu ? có lâu không

-anh đi trong khoản ba hay bốn năm gì đó , khi anh hết bệnh sẽ trở về đây , và bên đó anh cũng sẽ đi song song với việc học , rồi sau này anh sẽ về đây đi làm kiếm tiền nuôi nhóc.....nghe hắn nói ,tui cũng thấm vui nhưng không khỏi hiện lên nỗi buồn trong lòng

-trời , đi gì mà lâu dữ vậy.

-đúng , lâu lắm phải không nhóc nên lúc này anh phải đi , chứ nếu không cái ngày mà anh với nhóc thật sự hạnh phúc có lẽ sẽ càng xa hơn.

-vậy chừng nào anh đi ?

-sáng ngày mốt anh sẽ đi

-hã , ngày mốt , cái gì mà sát quá vậy , biết bao nhiu việc phải lo , sao anh làm kịp....


-nhóc đừng lo mà , việc anh đi ba má anh đã định từ lúc đôi chân này không còn đi được nữa , nhưng vì muốn ở bên nhóc mà anh đã từ chối tất cả , cho đến bây giờ thì anh thấy thật sự cần phải đi , và cũng vì anh không dám nói với nhóc , sợ nhóc buồn mà anh mới để đến ngày hôm nay , nhóc đừng giận anh được không ?
-giận anh , không có đâu , em không có giận đâu !..khi những lời giải thích của hắn nói lên ,tui mới thấy thật sự anh cũng nên đi , có lẽ việc xa anh lần này cũng sẽ là thữ thách để thực hiện lời nguyện ước của tui , tui muốn tốt cho hắn mà cứ giữ hắn bên mình cũng không phải là cách hay nhất phải không , mà ắc hẳn ngoài việc đi bên hắn cũng cần phải có sự vươn lên từ chính bản thân hắn mới có thể mang lại hạnh phúc cho cả hai đứa say này ,thầm nói trong tim : thôi thì anh hãy đi đi , hãy thực hiện những ước mơ mà anh muốn nhưng anh hứa phải về bên em , phải về nha anh !.Buồn lắm , lúc này tui buồn làm sao , biết hắn ra đi là việc nên làm nhưng sao vẫn muốn hắn đừng đi , hắn đi rồi tui phải biết ở lại với ai , tui sẽ không còn được cười giỡn , chọc gheo hắn nữa hay những lúc đi chơi ,sẽ rất trống vắng nếu không có hắn.


-nhóc nghĩ gì vậy , hay nhóc muốn anh sẽ không đi , vậy anh không đi nữa

-sao , không được đâu ,anh phải đi để chữa trị đôi chân này , anh đi lại được em sẽ vui hơn nữa

-anh không nên chỉ vì những suy nghĩ nhỏ nhoi của em mà từ bỏ ước mơ nhé !

-uhm` , anh nhớ rồi , anh sẽ ko từ bỏ ước mơ của anh , vì ước mơ đó chính là em mà !

-cảm ơn anh nhé.....thui bây giờ anh nên tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi , em cũng thu xếp mấy thứ cho xong đã .

...............

vậy là qua hôm nay , ngày mai , rồi anh sẽ ra đi , tui chỉ còn một thời gian ngắn ngủi được ở bên hắn , biết phải làm gì đây.........Hôm sau , là ngày thứ hai , tui muốn ở nhà để bên hắn lắm nhưng vì đã hứa rằng sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến việc học hành nên tui phải đi đến trường trong buồn bã , nhớ thương mặc dù vẫn biết hắn còn ở nhà chờ tui , nếu nghỉ học chắc hắn sẽ la tui cho xem , thôi thì mong sao buổi học trôi qua mau để tui có thể về mau bên hắn.........

...............

"reng..g.gg..g..g.gg.g"...khi tiếng chuông báo giờ ra về , tui không chần chừ phóng xe nhanh về nhà , với tâm trạng nôn nao . Tới khi thấy anh đang đùa giỡn cùng con lu trước nhà trong một buổi chiều nhẹ nhõm, để chờ tui về , anh vẫn vui vẻ như ngày nào cái hình ảnh ấy như xoa dịu tim tui , nhưng hắn có biết là ngày hôm nay cảm xúc của tui cứ phập phồng thế nào không ,sợ khi về mà không thấy hắn chắc tui sẽ bậc khóc mất .

-hi ,nhóc học về đó hả ....

-ừ , mới học về chứ hông lẽ đi đâu

-nhóc vào nhà tắm rửa đi ,rồi qua anh ăn cơm nhá ! anh đã chuẩb bị xong rồi

-sao , ăn cơm ?

-uhm` , anh muốn tự tay nấu một bữa ăn cho nhóc trước khi anh đi .....nghe thế tui cảm động biết bao , tui phải nhanh lên thôi ,không thể để hắn chờ lâu được.
Ồ , khi vừa bước vào thì thức ăn nóng hổi đã bày lên bàn

-anh ,đây có phải là .....?

-hi` , nhóc có nhớ không , những món này cũng chính là những món ăn đầu tiên mà anh nấu cho nhóc ăn đó

-hộc......hắn lại bốc miếng thức ăn bỏ vào miệng tui như cái ngày đầu , nhưng lần này tui không bỡ ngỡ mà thay vào đó cảm giác vui và ấm lòng , cái vị vẫn như ngày nào , có lẽ thời gian như trở lại với tui lúc đó ,nhớ đến mà thấy vui vui làm sao

- nhóc ăn đi ,không là anh ăn hết đó nha....hắn gắp cho tui từng miếng đồ ăn vào chén , những cái ngon nhất hắn đều dành cho tui , lúc này tui thấy thật hạnh phúc và muốn ôm hắn vào lòng nhiều lắm , để được cảm nhận nhiều hơn ! tui nhìn hắn sâu lắng , không bíêt vì sao tui lại muốn nhìn hắn thật nhiều , giống như tui muốn học thuộc lòng từ đường nét hình hài của hắn , thật lạ phải không ?

-nhóc ăn đi , sao ngồi im re vậy , đồ ăn không ngon à

-ơ , không không , ngon chứ ,anh nấu rất ngon

-cảm ơn anh nhiều nha.

-hi`...dù có dỡ nhóc cũng phải ăn để cho anh vui nhé , chứ không là anh bùn lắm đó !

"anh ơi ,anh có đau lòng không , sao mà lúc này em không thể nuốt nổi từng gắp thức ăn , đồ ăn rất ngon nhưng sao có gì đó đang ngăn chặn nó lại , em chỉ muốn khóc mà thôi , muốn được ôm anh khóc mà thôi , tại sao em không thể vui vẻ khi nhìn anh cười lúc này hã anh , hay chính cái cảm giác sắp phải xa anh đã làm nên thế này " ...cố gắng nuốt nhưng con tim như đau nhói , không dám nói với anh chỉ sợ anh lo lắng vì những cảm xúc nhỏ nhoi thế này.....


tối hôm ấy , sau bữa ăn cuối cùng mà anh dành cho ,tui và anh cùng nhau trước vườn ,bên cạnh cái hồ cá đã đầy lớp rêu xanh , con đường vắng lặng của một ngày tối thứ hai đầu tuần , làm cho không gian thêm buồn và buồn , ngồi bên hắn ngắm những vì sao trên trời mà lòng cảm thấy thật ấm cúng biết bao......


-nhóc à , khi anh đi rồi nhóc có nhớ anh không ?

-anh hỏi zay mà cũng hỏi hã , thấy ghét quá à , anh ở đây em còn nhớ , nói chi khi anh qua đó chắc em sẽ nhớ tới khóc luôn

-uhm` , nhóc cứ nhớ anh đi , hãy khóc khi nhớ anh nhé , anh chỉ sợ qua thời gian , nhóc sẽ quên anh......

-anh nè , anh nói nữa là em giận luôn đó ! ...tui choàng tay và nghiêng đầu trên vai hắn

-uhm` ,vậy anh không nói nữa , nhóc nhớ là không quên anh nha

-uhm` ,em không quên anh được đâu , anh đừng bận tâm nhé , anh vẫn còn phải chở em đi chơi , rồi chăm sóc cho nữa ,như vậy sao mà quên duoc hã .....

-hi`, còn anh chắc sẽ nhớ nhóc nhiều lắm , nhớ nhóc đến không ngũ được mất

-o` ,vậy anh cũng nhớ em vậy đi , nhớ là không được hú hí với nhóc nào ở bên ấy nghe chưa

-chà , chưa gì nhóc đã ghen đó sao .........lúc này tui như đỏ mặt khi hắn nói như vậy , tui ghen !

-hứ ,ai thèm ghen

-không ghen thì thôi vậy ,làm gì mà la anh dữ thế , nếu vậy anh sẽ ghen lại

-hihi......mệt anh quá nha chưa gì đã nói này nọ........chợt tui sực nhớ ra

-anh nè ,em về nhà lấy cái này nha , anh chờ chút xíu

phóng nhanh lên phòng ,lục lạo khắp nơi , đến khi tui bắt chiếc ghế cao đứng lên đầu tủ cao , thò tay mò mẫn.....


-à ,nó đây rồi , nhẹ nhàng tui đem xuống , một cái bình thủy tinh ,đó là cái bình mà tui đã xin má mua từ năm lớp 6 để đem về xếp vào đó những ngôi sao như thầm mong một ngày nào đó số sao ấy sẽ đổi lấy một điều ước , lúc nhỏ có lẽ tui thix tin vào những chuyện đâu không nhưng nếu nó có thực thì sao nhĩ ,phù.u...u.u. , hắc ..xì..i.i.i.ii.i. , lớp bụi trên bình làm tui như muốn ghẹt mũi , đem nó xuống dưới lau sạch lại, giờ nhìn lại mới nhớ hồi đó tui siêng đến mức nào ,tích trữ từ 4 năm qua mà số sao đã như gần đầy bình ,đến cuối năm lớp 9 thì quên khuấy nó đi vì lo thi tốt nghiệp ,tui cũng không biết trong đó là nhiu ngôi sao nữa nhưng tui muốn tặng cho hắn tất cả số ngôi sao này , những món quà đắt tiền thì có lẽ tui không có khả năng của một đứa học sinh nhưng tui cũng đem đây như tấm lòng của mình.Khóa cửa nhà ,rụt rè bước qua nhà hắn ôm chiếc bình trước người mà sợ làm sao , không biết hắn có chịu lấy không ?


-anh Phong nè , tặng anh đó ! .....hắn nhìn tui mỉm cười hạnh phúc

-sao,nhóc tặng anh tất cả số ngôi sao này à

-ừ , đây là số sao em gấp được hồi đó tới giờ , bây giờ tặng anh.....

-nhóc không có tiếc sao , nhiu đây không phải ít công sức đâu !

-hi` , không sao đâu mà , em muốn tặng anh ,để anh nhớ tới em với lại em cũng không có quà khi anh đi nhưng vậy thì kì lắm !

-anh........

-anh được nhận nó sao , em nói thật không ?

-uhm` , em tặng anh mà , nói thiệt đó......hắn nhẹ nhàng đón lấy chúng trên tay tui , như đang đón nhận một niềm vui mới , nhìn hắn mà tui cảm thấy vui bíêt bao , cảm ơn anh thật nhiều ,anh không chê món quà nhỏ nhoi này mà trân trọng chúng thật nhiều, như vậy em thấy mình rất quý và cũng chỉ có anh có thể trân trọng nó đến vậy .......


-anh thix lắm nhóc ơi , nó đẹp lắm , anh sẽ giữ nó mãi ,đến ngày anh trở về anh sẽ trả lại cho nhóc nhé ......câu nói của hắn như một lời hứa hẹn , hắn sẽ về để đưa lại tui những ngôi sao này và cũng chính lúc đó là lúc mà chúng tôi lại được bên nhau

-cũng được ,vậy anh nhớ khi nào về phải trả cho em đó , ko là bắt đền gấp đôi

-hi`....gấp bao nhiêu cũng được , nhưng sẽ về để đưa nó cho nhóc

-ờ đúng rồi , khi anh đi nhóc có thể chăm sóc con lu giúp anh duoc không ?

-duoc chứ , nó dễ thương đến vậy ,em cũng thix nó , chỉ sợ anh đem cho thui

-vậy nhóc trông nó giúp anh nhé , chắc tới lúc anh về nó sẽ lớn hơn nhìu nhĩ

-uhm` ,chắc là vậy rồi , tới đó nó có thể cũng sẽ có vợ nữa ,rồi sinh một bầy chó con líu nhíu..hihi

Ngồi bên hắn và tâm sự thật lâu , hắn căn dặn tui đủ điều , từ chuyện học hành đến chuyện ăn uống , không bỏ sót một cái nào rồi cả chuyện buồn chuyện vui của những ngày đã qua làm tui như nhớ lại một chặng đường mệt mỏi , cho đến khi càng lúc trời càng về khuya , sương như đang xuống dần se lạnh quanh đây
-anh à , đi vô ngũ đi ,trời tối rồi ,ngày mai anh còn phải đi sớm nữa

-uhm` ,anh cũng vô ngũ thôi ,nhóc đưa anh vô nhà nhé !

-duoc òi ,em đưa anh vô cho

chậm rãi đưa hắn vô nhà , tui không muốn phải cách xa hắn lúc này chỉ muốn sao cho thời gian đừng trôi nữa , mà hãy cứ trong màn đêm thế này để hắn đừng ra đi.Đưa anh đến bên chiếc giường kia , đỡ anh nhẹ nhàng.

-rồi , anh ngũ đi , em về coi nhà nha .......

tui quay lưng nhưng chính hắn đã cản lại bằng cái giữ thật chặt nơi cánh tay , và rồi ..... cả người tui đã được hắn ôm chặt lấy , một cảm giác xót xa như hiện lên , chính nó , đúng cái ôm ấp này mà tui đã muốn thực hiện từ lâu , tui muốn ôm lấy hắn lần cuối trước khi hắn đi , muốn được yêu thương trong tình yêu thật sự.....
-nhóc ở lại với anh đêm nay được không , một đêm cuối cùng thôi !
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 9:59 pm

-em........

-anh muốn được bên nhóc lâu lắm rồi , nhưng chỉ sợ nhóc từ chối


lúc này như có gì đó sai khiến , tui chủ động trao cho hắn một nụ hôn thắm thiết mà tui đã chất chứa từ lâu , có lẽ lúc này tui đã nói lên tất cả cảm xúc của mình , và hắn cũng đón nhận nó một cách nồng nàn , anh đèn trong phòng đã tắt , và có lẽ đêm nay tui cũng không thể rời khỏi nơi đây , khỏi cái thế giới riêng của hai đứa ....... những gì cần đến đã đến , khi tui không ngại ngùng trao cả thân xác này cho anh , không một chút hối hận và tiếc nuối ,vì tình yêu của tui dành cho không hề có sự hiện hữu của dục vọng trong đây , mà chính lúc này những việc làm âu yếm và nhạy cảm của hai đứa dành cho nhau đều bắt nguồn từ tình yêu thực sự , anh hạnh phúc và tui cũng vậy , như vậy có lẽ khi ra đi rồi anh sẽ nhớ đến tui hơn , anh sẽ nhớ rằng một chú nhóc đã trao trọn cuộc sống của mình cho anh bằng cả thể xác lẫn tâm hồn mà nó không hề hối tiếc dù chỉ một lần .......


Cùng ấm áp trong chiếc chăn ,được anh che chở trong lòng ,như đêm nay sẽ làm tui nhớ mãi , nhớ mãi giây phút này ,và anh đã đi vào giấc ngũ say còn tui trong đêm tối nhưng hạnh phúc , tui vẫn nhìn anh từng giây từng phút không thể ngủ được , nhìn anh cho đến khi anh rời khỏi mà thôi !


Dần hồi , tới khi trời tờ mờ sáng anh đã thức dậy , lúc ấy tui biết anh sẽ không gọi tui nhưng tui vẫn vờ ngũ để anh không bận lòng , anh làm mọi việc trong nhẹ nhàng mà tui vẫn nghe thấy , rồi anh lại bên tui và hôn lên trán như thay thế cho một lời chia tay , anh lăn bánh ra khỏi cửa phòng mang theo mớ hành lý cồng kềnh và cũng chính lúc đó một giọt nước mắt đã rơi ra từ khóe mắt của tui có lẽ tui khóc vì mừng cho anh đã tìm ra cho mình một con đường mới và biết rằng anh sẽ không quên lời hứa với tui , biết anh đi nhưng tui vẫn không muốn mở mắt ,tui không muốn phải chạy theo anh và gọi thật to , và vì tương lai của hai đứa tui sẽ chấp nhận xa anh một thời gian vậy !


lúc này trong cái không gian yên ắn của căn phòng làm tui cô đơn biết bao , tui vẫn nằm trong chiếc chăn , vươn vấn mùi hương của anh và khi bung kéo chăn ra thỉ một lá thơ từ trên nhẹ nhàng lả tả bay xuống đất , tờ giấy trắng muốt với nét chữ của anh , có vài chỗ lắm lem nước mắt


"nhóc yêu của anh !
bây giờ khi nhóc đọc lá thư này chắc cũng là lúc anh ra đi, mặc dù anh rất muốn bên nhóc thật lâu ,như khi anh viết lá thư này và nhìn nhóc ngũ anh thấy đã làm cho nhóc bận tâm qúa nhiều , và anh thấy có lỗi lắm , anh ra đi mà chưa làm được gì cho nhóc cả ,xin nhóc đừng giận anh nhé .Anh xin nhóc hãy chờ anh được không , xin nhóc một lần cuối cùng này thôi , anh hứa anh sẽ về mà! mặc dù cái thời gian để nhóc chờ đợi anh có thể nói là rất dài nhưng anh tin nhóc vẫn đợi , và tới ngày mà anh về anh sẽ không cầu xin nhóc phải làm gì cho anh nữa ,lúc đó anh sẽ đền bù cho nhóc thật nhiều ,lúc đó người đầu tiên anh sẽ tìm là nhóc cho dù nhóc có đi đâu hay không như vậy thì anh mới đưa lại cho nhóc những ngôi sao lung linh mà nhóc đã tặng cho anh , và cũng sẽ thực hiện lời hẹn ước của hai đứa mình !

Anh muốn nhờ nhóc một việc , nhóc có thể giữ cho anh một thứ được không ? đó là cái hộp gỗ màu hồng trong hộc tủ của anh , nó có chứa những kỉ niệm của cả anh và nhóc , nhóc hãy giữ nó tới khi anh về nha .... ồ ! không được rồi , bây giờ anh phải hôn lên trán nhóc đây , cũng đã đến giờ anh phải thực hiện mơ ước của hai đứa mình.....hãy luôn bên anh nhóc nhé !

À , lời cuối cùng anh muốn nói với nhóc là , bây giờ anh có thể gọi nhóc bằng em được không ?

Ngũ ngoan nhé !

Em yêu của anh ! "



h.i..x..x..x ......nhìn những dòng chữ ấy , mà sao nước mắt cứ tuôn rơi thế này , sao chúng ngày càng nhòe đi......tui từ từ theo lời anh , mở hộc tủ để lấy ra chiếc hộp gỗ màu hồng , khẽ mở nó ra , và cái đầu tiên tui nhìn thấy là chú rùa bông mà hắn đã tặng cho tui ngày ấy , cứ tưỡng nó đã mất nhưng nào ngờ hắn lại cất giữ nơi đây , thứ hai là chiếc máy quay phim , tui tình cờ mở nó lên thì tui như bậc khóc thật sự khi nhìn thấy đó hình ảnh hắn của hắn đang cùng tui đùa giỡn bên cây kẹo bông


-anh ơi , sao em nhớ anh quá , giờ này anh có nghĩ đến em không ?.....

cứ ngồi thần ra ấy để nhìn cuộn phim từ giờ này qua giờ khác ,cho đến khi những hàng nước mắt dần cạn đi , chỉ còn lại tiếng nức nở nhưng có khi lại mỉm cười,nhờ có nó tui an ủi phần nào cái cô đơn khi không có hắn kề bên , vậy là từ nay mỗi lần nhớ hắn thì tui có cái để mà xem , để an ủi ,để nhắc nhở tui đừng bao giờ quên lời hứa đã dành cho hắn........tui sẽ đợi và đợi cho đến ngày hắn trở về , và rồi nụ cười sẽ trở lại với chúng tôi như trong chiếc máy quay kia !

cuối cùng, khi nhìn vào đáy chiếc hộp , thì đó là một cuốn sổ màu nâu , với bên ngoài thô sơ ,khá cũ kĩ , tui tò mò không biết nó ghi gì trong ấy ,từ từ phủi nhẹ lớp bụi mờ trên bìa , tui nhẹ tay nâng niu mở ra một trang bất kì ......thì dòng chữ đầu tiên ghi vào đôi mắt lắm lem của tui là :


" ngày 6-9-2005 ,chiều hôm ấy , mình đã tình cờ nhìn thấy trước nhà một chú nhóc thật dễ thương.........."

--------------------------------------------------------------------------------


hết ..
Về Đầu Trang Go down
p3keongot

p3keongot


Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 242
Points : 271
Được cảm ơn : 3
Join date : 19/06/2010
Age : 27
Đến từ : Quận Tân Phú

Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 10:03 pm

dài quá à huhuhuhu sao độc nỗi ! mà truyện hay quá à hihihi
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty14/5/2011, 11:04 pm


hjhj e cứ tutu mà đọc...ngày dài tháng rộng mà
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty15/5/2011, 12:22 pm

hức hức...hẻm bjk còn phần nào nữa hem tak...Mong quá...đi à Smile
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty15/5/2011, 12:49 pm


vậy là hết rồi .. dòng kết thúc quá tuyệt ngày..tháng...tôi.......
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty15/5/2011, 9:32 pm

truyen hay mà !! ít người đọc !hjxhjx
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/5/2011, 9:09 am

hức...mình zô CM ảnh mà..ảnh hẻm để ý...hẻm cám ơn mình chút xíu nào hít...á....(...huhu...100..người..zô...xem...truyện của ảnh...có 1 người CM là mình...mà..ảnh...đối xử với mình zậy hả...)...huhu..tội thân quá... queen
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/5/2011, 9:42 am

larmes vieux đã viết:

vậy là hết rồi .. dòng kết thúc quá tuyệt ngày..tháng...tôi.......


éc a trã lời rùi mà....đó !^
Về Đầu Trang Go down
peping0c




Tổng số bài gửi : 8
Points : 9
Được cảm ơn : 0
Join date : 20/08/2010

Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/5/2011, 9:49 am

haiza d0c. x0ng ui` hay ah' ma` ket' cuc. hit' thy' se0 se0 ah' hjhj a dk nh0a Cool
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/5/2011, 10:17 am

peping0c đã viết:
haiza d0c. x0ng ui` hay ah' ma` ket' cuc. hit' thy' se0 se0 ah' hjhj a dk nh0a Cool

a thấy kết thúc rất hay mà e...1 dòng chữ trên quyển nhật ký.....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/5/2011, 1:27 pm

larmes vieux đã viết:
larmes vieux đã viết:

vậy là hết rồi .. dòng kết thúc quá tuyệt ngày..tháng...tôi.......


éc a trã lời rùi mà....đó !^

hj..ủa...mà....anh còn giận em hem zạ....(..Mong là đừng giận nữa á..) pale
Về Đầu Trang Go down
Vịt Con

Vịt Con


Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 287
Points : 292
Được cảm ơn : 4
Join date : 13/05/2011
Age : 28
Đến từ : Tp.HCM

Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/5/2011, 5:57 pm

híc híc hay quá à..thix đọc dài dài và đoạn văn được chia từng đoạn dễ đọc Cool chứ đọc nguyên 1 đoạn dài thòn chút hông bít ở âu nun Sad hjxhjx
Về Đầu Trang Go down
giahuy2234

giahuy2234


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 136
Points : 178
Được cảm ơn : 1
Join date : 28/06/2010
Age : 29
Đến từ : Thuận An- Thuận Giao

Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty16/5/2011, 10:14 pm

đọc xong mõi cả măt luôn.
mình : gia huy trở lại sau 9 tháng miệt mài học tập
ai có nhu cầu tâm sự add YH : chimai_benem20010
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^   Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^ Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Anh-Người hàng xóm đáng yêu...truyện cảm động lắm ^^
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» • Anh – người hàng xóm đáng yêu! p2
» anh- người hàng sớm đáng yêu p1
» Sự cảm nhận đáng thương về thân của những người đồng tính
» truyện kích động trai straigt thử quan hệ đồng tính
» Góc Bạn Đọc » Bạn Đọc Bình LuậnAdm Gửi 16/05/11 10:10 Chợ tình 550 "Đồng Tính Nam" A- A A+ Câu chuyện về chợ tình 550 ở Dĩ an Bình dương không giống như chợ tình khâu vai ở mèo vạc hà giang … mà nó là cái chợ của những người đang sống trong thế giới thứ 3

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến