Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
IndexCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chuyện tình Hoàng Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:56 am

CHAP1
-cả lớp im!!!-tôi cất giọng lên.
Tôi là dương tử gia anh, năm nay tôi 18t, đang là lớp trưởng.
Cô chủ nhiệm bước vào, dáng cô vẫn như ngày nào, quãng đường của cô đi gấp 4 lần quảng đường của chúng ta.
Mọi người thì đi đường thẳng, còn cô chủ nhiệm thì ngược lại, cô lạng sang bên trái, rồi ẻo sang bên phải, tiến lên phía trước, rồi thụt lùi lấy tay chê mặt ra vẽ tiểu thư. Cô đi như vậy mà không đụng cột điện, đúng là thứ dữ. làm mọi người đều phải thán phục.
Vừa vô đến lớp, cô đã dáo dác nhìn xung quanh xem có vắng đứa nào không? rồi cát giọng vàng oanh của mình lên :
-chào các em, chúc các em một buổi sang tốt đẹp, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới, bạn này ở xa mới chuyển về.
vừa nói cô liền nhìn ra ngoài cữa và ngoắc ngoắc cái tên nãy giờ đứng trước cữa. Phải nói là nhìn hắn rất dễ thương.
-đây là tuấn ! các em làm quen nha!!-nói rồi cô quay sang tuấn-tuấn em giới thiệu cho các bạn bik đi???
Mấy đứa con gái lớp tôi như mèo gặp mỡ, đứa nào đứa nấy cũng nhìn chăm chú cái tên đó, nhìn bọn nó mà tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ, con gái gì mà thèm trai đến cỡ đó à.
hắn nhìn cô rồi nói :
-chào các bạn, mình tên là chương minh tuấn, rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn.
trời , phaỉ nói là cái giọng nói của tên này, hì miễn chê, vì nhìn mấy đứa con gái thì bik, đứa nào cũng nước miếng chảy đầy áo, xem ra bọn nó đã mê tên này đến chết rồi !!
cô nói tiếp:
-tuấn ! em ngồi chỗ nào? có cần cô chỉ định không???
hắn nhìn khắp lớp, rồi hắn ngước lên trời, rồi nhìn xuống đất, cuối cùng hắn mĩm cười một cái rất ư là chết người, hắn nói:
-có một lần, một thiên sứ nọ, đi dạo quanh quãng trời bao là, rồi anh ta dừng lại trước viên đá ngọc thạch bên hồ tình yêu của trần gian….
trời ơi, tôi thật sự không thể tưởng tượng được, sao hắn lại bik câu chuyện này, câu chuyên đã được khép kín trong suốt 100 năm nay, mà nội tôi đã nói với tôi từ lúc tối chỉ mới 10t, nội bảo tôi phải nhớ thật kĩ câu chuyện này, vì nó nắm giữ định mệnh của tôi. Lúc đó tôi thật sự không thể hiểu, nhưng giờ chính hắn lại kể câu chuyện mà đã ăn sâu vào tâm trí tôi, nhưng hắn đã kể sai một chi tiết, theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng dậy và nói lớn :
-cậu sai rồi, hồ đó không phải là hồ tình yêu , mà hồ đó chính là họ của sự đau khổ, mà người trần đã tự tạo ra cho chính mình.
Nói xong, tôi sực nhớ là mình bị hố, liền đỏ mặt, ngồi phịch xuống bàn, hai tai ù đi, không dám ngẩng mặt lên nữa. Còn hắn thì cười một nụ cười thật nham hiểm hình như là cố tình đặt bẫy tôi, hắn tiến lại bên cạnh và quay sang cô chủ nhiệm :
-thưa cô!! em xin ngồi cạnh bạn dương tử gia anh này ạ -nói xong hắn cúi xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ-không ngờ, cậu lại lộ diện rồi, câu chuyện đó cậu đã nghe kết thúc của nó chưa.hi…..hi….tôi và bạn có duyên lắm đó.
Nói xong hắn liền vô bàn của tôi ngồi liền.tôi chẳng bik làm gì , chỉ bik ngồi im, mặt đỏ như gấc, tự nghĩ, không bik năm học của mình năm này sẽ ra sao khi mà ngồi cạnh tên này đây, thui kệ tới đâu thì tới………..
CHAP2
từ ngày tuấn ngồi cạnh, tôi không hề mở lấy với câu với hắn, đã hai ngày trôi qua, tôi chẳng thấy hắn nói gì. trong đầu tôi lúc nào cũng vẫn vơ những suy nghĩ thui kệ , hắn không nói thì thui, tôi cũng chẳng nói lun , nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc rất nhìu, nào là sao hắn lại bik câu chuyện đó, câu chuyện mà chỉ có dòng tộc họ dương tử nhà tôi bik thui, mà chỉ truyền cho người kế thừa của họ tộc, rồi làm sao mà ngày hôm đầu tiên vào lớp hắn lại bik tên tôi, mọi câu hỏi ấy cứ vẫn vơ trong đầu tôi , nó làm tôi không thể nào tập chung đễ học được, cuối cùng, không thể chịu được, tôi đành quay sang khều hắn:
-hey!!!sao hôm đầu bạn chuyển vào lớp bạn lại bik tên tôi
hắn quay sang cười một cái , phải nói là nó hấp dẫn và quyến rũ làm sao,bất giác mặt tôi tự nhiên đỏ lên, tôi chẳng bik làm sao nữa ,bèn ngó lơ chổ khác và nghe hắn nói:
-cuối cùng cũng nói chuyện với mình rồi hả !!!mấy ngày qua mình cố tình im để xem ai bắt chuyện trước, không ngờ mình thắng , ha….ha
tự nhiên chạm tự ái, tôi quay sang biện minh với lời lẽ yếu ớt:
-nhảm quá đí,!!-rồi nói tiếp-trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!!!sao cậu lại bik tên tôi , khi vừa mới chuyển vào??
-à!!cái ấy đó hả??bộ không thể bik về vị hôn thê của mình sao???\
Tôi như sét đánh ngang tai, mặt đơ ra, quay sang nói ấp úng, mà mặt thì đỏ như là trái ớt chin zâ đó:
-câu…..cậu nói gì zâ, tôi không bik gì hết , tôi hỏi thật, cậu đừng ….đừng có giỡn nữa…hãy trả lời đi!!!!
Hăn vẫn vẽ mặt đáng ghét ấy:-mình không nói dối đâu, không tin gia anh cứ chờ đi, rồi sẽ bik,nêu mình đoán không lầm thì ngay chiều nay gia anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện….cứ chờ đi, sự thật rất thú vị đó.
Tôi nghe xong định nói tiếp nhưng hắn đã cuối xuống học bài, tôi không nói nữa, mà đăm chiêu suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra đây, sao mà mình không hiểu gì hết vậy, thôi!!dẹp chuyện đó qua một bên đi.
Ra về, trường tôi phải nói là một truờng quý tộc, nên hầu hết đa số là các học sinh đều có xe con đưa rước, tôi thì khác, gia đình tôi cũng có , nhưng tôi không thik đi xe con, chán lắm, tôi thik lội bộ khoảng 200m là có trạm xe buýt rồi, đi xe buýt vui hơn, nhưng đột nhiên hôm nay tôi vừa ra tới cổng trường thì anh phong tiến lại. quên chưa giới thiệu , anh phong chính là quản gia riêng của tôi, người ta chọn người làm thì sao, nhưng tiêu chí của tôi đặt ra, truớc hết là phải đẹp, chính vì thế mà anh quản gia của tôi phải nói là như tài tử hồng công đó nha.không bik hôm nay vì lý do gì mà anh phong lại đến đây, vì thưòng ngày anh ấy đều bik là tôi đi xe buýt về nhà kia mà, đang suy nghĩ thì giọng nói của anh phong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
-chào câu chủ!!!hôm nay lão gia cần gặp cậu chủ, nên lệnh cho tôi đến đây lập tức đưa cậu chủ đến.
Tôi không bik nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng rồi leo lên xe, chiếc xe lăn bánh , chạy nhanh , rồi nhanh dần, lướt qua một chiếc xe màu đen tuyền bong gần giống như xe của tôi, không bik làm sao, nhưng tôi có cảm giác là hăn đang ở chiếc xe bên đó, nên quay sang nhìn , không ngờ , đúng là hắn, hắn nhìn tôi rồi cười và nói:
-chúc may mắn nghen!!
Tôi chẳng để ý , vẫn ra vẽ dỗi hơn, vì cứ nhớ tới chuyện hồi sáng!!
Anh phong bên cạnh thấy vậy liên nói:
-bạn cậu chủ sao??
Tôi nói:
-hắn đáng ghét lắm anh phong, hắn cứ chọc em hoài à!!!
Không bik có phải do tôi cảm nhận không, nhưng tôi cảm thấy trên nét mặt của anh phong hình như thoáng lộ vẽ không vui, nhưng anh cố tình mĩm cười:
-vậy à!!!
Tôi là vậy đó , linh cảm thì cực nhạy lun. đến nhà ông tôi rồi, nhà ông tôi phải nói là một ngôi nhà cổ kính, cái đó hình như không phải là một ngôi nhà, mà phải nói là nó rộng y như công viên vui chơi vậy, nhiều dãy hành lang mà đến nỗi lúc tôi còn nhỏ sống ở đây, cứ chạy đi chơi xung quanh mà lạc không bik về phòng lun đó, trong đó có dến gần trăm người gúp việc, ba tôi thì đang quản lí tập đoàn trung sơn, một tập toàn chuyên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ , mà không hiểu sao ông lại sống trong ngôi nhà cổ kính mà đầy vẻ truyền thống nhật này, ông tôi là người nhật 100%,bà tôi cũng vậy, nhưng mẹ tôi lại là người việt nam, lúc đầu nội tôi rát phản đói, nhưng không bik vì lý do gì mà nội tôi lại đồng ý đến giờ đó là điều bí mật , nhưng theo tôi quan sát thì ai cũng bik điều đó, ngoạii trừ tôi, tôi cố tìm hiểu nhưng vẫn không được, cả gia tộc tôi có khoảng 100 người , bọn họ đều là người nhật 100%, chỉ có riêng tôi là con lai. , thường thì tất cả các cố bác chú dì, đều sống với ông cả , còn các anh chị họ thì đều ở riêng giống như tôi, đặc biệt một điều trùng hợp đên đáng ngờ là tôi chỉ có các anh họ, mà không hề có chị , không hiểu vì sao, sau này mới bik, khi mà có thai , đa số các bác đều đi siêu âm, con trai giữ, còn con gái thì bỏ, vì gia tộc tôi quy định mỗi gia đình chỉ được có một con mà thui, nhưng ông nội lại có tới 10 người con, đáy chính là điều mà ông tôi đã phạm vào gia tộc, vì vậy ông mới phải sang việt nam, ông tôi rất bùn vì chuyện này, nên ông mơớicực kì khó , ông đã nói từ đâfu như vậy rồi.vô đến cửa ngoài tôi đã nghe hương hoa dã lan thoang thoảng, đây là hương quen thộc khi hang ngày lúc nhỏ tôi đều ngửa, nó mang cho tôi một cảm giác dễ chịu.luúcnào cũng vậy trứoc khi gặp ông tôi , tôi đều phải mang hàn phục, chính vì thế mà tôi quay về căn phòng mà lúc nhỏ tôi ở, bây giờ chỉ khi có tiệc hay việc gì mà tôi vê thăm ông tôi cũng dều ở căn phòng này, mọi anh họ của tôi đều vậy , mỗi người một phòng.khi đến , tôi đã thấy ông tôi đang ngồi cạnh bình trà, vẽ mặt ông vẫn nghiêm khắc như mọi ngày, ông nói giọng đầy uy quyền:
- đến rồi hả, ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói với con!!
Tôi vâng lệnh ,khẽ đáp một tiếng vâng,trong đầu suy nghĩ không bik ông gặp mình có chuyện gì.không để tôi đợi lâu , ông chậm rãi nói:
-con có bik năm xưa ta làm sao mà đồng y chuyện cho ba mẹ con lấy nhau không?
Tôi lắc đầu , ông nói tiếp:
-lúc ấy , gia tộc ta có giao ước với một gia tộc khác, để thuận lợi trong một viịec làm ăn, mà số lơi nhuận nó có thể lên tới hang tỉ đôla, lúc đó thì chỉ có ba con là chưa lấy vợ , mà tất cả các bác đều có con, nên ta mới đồng ý cho ba con lấy mẹ con,nhưng với một điều kiện là đứa con duy nhất của họ sẽ phải gả sang gia đình kia, dù là gái hay trai, nếu là trai thì sang bên đó ở rể, còn là gái thì phaỉ làm dâu, và câu chuyện mà ta kể cho con chính là bằng chứng mối giao ước, câu chuyện chia làm hai phần , bên ta sỡ hữu phần đầu của câu chuyện , còn bên đó sỡ hữu đoạn kết của câu chuyện, nay con đã 18t nên họ đã quyết định rước con về nhà, nhưng con đừng lo, giờ con về đó chỉ là thử thôi, phải đợi con học xong và thi đh rồi họ mới quyết định kết hôn.giờ con hãy qua bên chỗ cha mẹ con mà gặp đi, họ đợi lâu lắm rồi .
Tôi nghe nãy giờ mà lòng hoàn toàn bổi rối,trời ơi , mình có phải năm mơ không zâ trời , mình phải làm sao đây , ba mẹ mình , trời thế là chấm hết , số phận của mình giờ phải làm sao đây , trời chắc mình chết quá hu..hu…ông trời ới!!
tôi đành phải lết những bước chân buồn bã, sang phòng ba mẹ tôi.không khí bên phòng ba mẹ tôi chẳng có gì là vui vẻ cả, mẹ tôi thì nước mắt đầm đìa, bà nói trong thổn thức:
-mẹ xin lỗi chỉ vì chuyện của người lớn mà bắt con phải chịu khổ thế này, xin lỗi con, trời ơi , con của tôi sao mà khổ thế này, ông trời thật không có mắt mà hu.hu….
Tôi nghe mà lòng như nặng xuống, ba tôi thì cứng rắng hưon, ông chăng nói gì, vẫn bộ hàn phục , ông lặng im nhìn ra bên ngoài lan can của phòng, hai tay để ra sau lưng, tôi chẳng nói gì , một lâu sau, tôi ôm mẹ và nói như nước mắt sắp trào ra:
-không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, con ổn mà!!
Nói rồi, tôi chẳng mún nấn ná lại lâu kẻop lại khóc ra thì thật không bik dấu vào đâu, từ nhỏ tôi đã được dạy , nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, chính vì thế mà con trai có chết cũng không đuợc khóc. sinh ra và lớn lên trong mọtt gia tộc khắc nghiệt như thế này , thì tôi còn bik làm gì ngoài cách cam chịu nữa chớ, tôi cắn răng và chạy nhanh ra khỏi phòng, khi vừa đóng cánh cửa phòng ba mẹ tôi lại cái rầm, thì lúc này, nước mắt của tôi đã lăn dài bên hai má,tôi chẳng bik làm gì, bèn chạy lại dưới tán hoa dã lan mà ngồi khóc thút thít, chẳng dám khóc to. Được 1 lúc , tôi liền cố gắng kiềm chế lại,và nghĩ , thôi mình phải về phòng thối, chứ ở đây mà cứ khóc hoài, lỡ có ai bắt gặp chắc chết mất,tôi quay lại và chạy nhanh về hướng phòng mình.trời ơi, một điều mà tôi không thể ngờ được , tôi nói trong tiếng ấp úng…kèm theo nhiều tiếng nấc:
-anh phong……..anh ….anh ….làm gì ở đây??anh….anh ở đây lâu chưa??
Anh phong điềm nhiên trả lời:
-lâu rồi, từ lúc cậu chủ đi từ phòng ông bà chủ, tôi đã đi theo cậu chủ, tôi thật sự xin lỗi.
Tôi chẳng bik nói được gì, bèn chạy nhanh về phòng và đóng sập cửa lại, mặc cho anh ấy còn đứng ở đó.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:56 am

CHAP3
Cái ngày đó cuối cùng đã đến, tôi buộc phải sang nhà họ để ở thử và xem ý họ, tôi cũng buộc không được đến trường trong vòng 3 tháng này, nhưng tôi không nghĩ học, ở đó tôi được thuê gia sư và nghe nói là học chũng với người mà sau này tôi sẽ lấy, và sau đó bọn tôi vẫn thi bình thường tại trường học, nhà cóp quyền thế thì cái gì mà chẳng làm được, đó cũng là chuyện thường.tôi đi chỉ với quản gia của mình và vài cái vali, chứ chảng còn gì nữa.nhớ lại đêm hôm qua , lúc mà gặp anh phong để nói chuyện sang hôm nay sẽ đi, khi gặp anh ấy , tôi hết sức ngại ngùng , một thằng con trai đã 18t rồi, vậy mà vẫn còn khóc sướt mướt như một đứa con gái,tôi nói:
-chắc anh đã bik chuyện rồi phải không??
Anh ấy trả lời mà ắmt anh ấy như cứ nhìn xuyên vào trái tim tôi, tôi phaỉ ngó đi chổ khác:
-dạ!!tôi đã nghe bà chủ nói chuyện rồi ạ!!
-v ậy anh hãy chuẩn bị đi, ngày mai là chúng ta đi rồi!!
Nói xong, tôi định quay lưng đi, thì nghe anh ấy nói , giọng có vẽ yếu hẳn hơn thường ngày:
-cậu chủ cho tôi mạn phép hỏi một câu , xin cậu chủ đừng giận?
Tôi khó hiểu, nhưng linh cảm mach bảo cho tôi bik, có cái gì đó đang tiên them 1 bước rồi:
-được !!anh cứ nói đi!!
-cậu chủ có buồn không!!khi bị ép hôn như vậy!
-ừ !!tôi rất buồn,nhưng tôi bik làm gì đây, tôi đâu còn sự chọn lựa nào khác chẳng lẽ tôi lại chạy đến chổ ông tôi và nói là con không đồng ý , đó là chuện của người lớn không có lien quan gì đến con.vậy sao???
Anh ta nhìn tôi , một cái nhìn mà tôi cảm thấy có một cái gì đó rất đau lòng, hay tại tôi quá đa cảm, ngập ngừng một lúc anh ta chỉ nói:
-cậu chủ………
Tôi ngắt lời:
- chỉ còn cách phải chấp nhận nó mà thôi, tôi thật sự không bik làm gì ngoài cách này cả-mắt tôi đã bắt đầu hoe hoe đỏ-tôi liền quay sang chỗ khác, nào là nhìn sao trên trời rôi dưới đất.
Anh phong liền mạnh dạn nói:
-cậu chủ đừng sợ!!tôi đã đi theo cậu chủ, thì tôi sẽ bảo vệ cậu chủ, cậu chủ đừng có buồn nữa!!
Nói rồi, anh ấy đi thẳng, tôi cảm nhận được một sự ấm áp nào đó đang xen lẫn trong nỗi buồn miên man của tôi, đến sáng hôm nay, tôi vẫn vui khi nhận ra có sự có mặt của anh phong khi cùng tôi sang nhà bên ấy.tôi bươc ra đến cổng, quay lại nhìn thì vẫn thấy mẹ tôi đứng đó, tay cầm khăn lau hai hàng nước mắt, còn ba tôi thì không ra tiễn tôi, tôi không buồn , vì tôi bik tính ông mà, cực kì cố chấp và cứng rắn.tôi đi xe tới nhà đó, chiếc xe cứ chạy , chạy, nhà của ông lùi dần về phía sau,chiếc xe, chạy trên đường xa lộ mà thường ngày tôi vẫn hay đi qua, mà giờ đây sao nhìn nó khác thế,vẫn mọi người, vẫn mọi hoạt động quen thuộc đó, mà giờ đây sao tôi nhìn nó như lần đầu , hay là do chính bản than tôi đang dân trào một cảm xúc khó tả, hồi hộp và lo lắng.chiếc xe dừng lại trước một ,phải nói là nó còn rộng hơn cả nhà ông toi, nó như lamàột cung điện vậy, hai bên hang trồng rất nhiều cây, và hoa, hoa nào cũng có, đang bỡ ngỡ vì cảnh vật xung quanh thì một giọng như tiếng chim hót , trong veo đày vẻ nạgc nhiên-ủa !!!là con trai hả!!!sao kì vậy, nhà ta đâu có con gái đâu còn lấy con trai về làm chi , trời ui là trồi
Tôi ngước mắt lên nhìn thì là một cậu con trai, có thể là 17t hay 16t gì đó,tóc dài che mắt, da trắng hồng, đôi mắt đen, phải nói l à cực dễ thương,tôi chẳng nói gì, chỉ đứng im , thì người mà c ủa nhà đó đến rước tôi hình như là quản gia nhà đó, cô ta nói:-dạ!!thưa không bik nữa cậu chủ, điều này tôi chỉ nghe phu nhân dặn đêếnđón người chứ cũng không bik là nam hay nữ , hay là để gặp phu nhân đã ạ!!
cậu ta không nói gì, mà nhìn chăm chăm vào tôi, làm tôi ngượng quá đàng quay mặt đi chổ khác, cậu ta cười và nóion trai gì mà ăn đứt con gái lun, kiểu này con gái chăc xấu hổ mà chết mất!!
đúng là phaỉ nói tôi tuy 18t rồi mà y chang thằng nhóc 16t,người cao khoảng 1m6,da tắng , tóc dài phủ mắt, chiếc mũi thanh tú, còn về mắt thì tôi đã nói rồi mà hi…….hi, tôi như được kết tinh từ cả hai vẻ đẹp nam-nhật.
tôi chẳng nói gì chỉ thấy người quản gia của nhà họ nói với tên nhóc kia:
-dạ!!thưa cậu chủ chúng tôi đi!!
Nói rồi cô ta dẫn tôi cùng anh phong tiên bước trên con đường dẫn vào toà nhà như cung điện kia. Đi ngang qua dãy hành lang tràn ngập hoa hồng, tôi bỗng nhìn lên chiéc lầu đối diện , thì thấy một tên con trai đang ngồi đọc sách, xa quá tôi nhìn không rõ , nhưng thấy dáng người đó quen quen, thuôi, phải lo chuyện mình trước đã , còn việc khác để sau,tôi đang cố gắng tưởng tượng con người phu nhân như thế nào, chác là râấ nghiêm khăc như ông tôi, hoặc la fmột người phụ nữ đầy quý phaí và quyến rũ, chắc là như vậy rồi, nhưng không bik tính cách bà ra sao đây ,???
Đi được khoảng 10p thì tới một căn phòng , không căn phòng này rộng như một ngôi nhà luôn vậy , chiếc cửa thì lớn mà tôi phải ngước cổ lên để nhìn lun đó.một người phụ nữ hiện ra, trời ơi , phải nói là hoàn toàn khác xa mọi dự đoán của tôi, căn phòng này đầy đủ thứ trò chơi, và bà ta đang ngôi trên chiếc ghế trải một tấm da hổ ,chơi game trên một dàn vi tính hiện đại ,nhìn thấy có vẻ bà ta căng thảng lắm, tôi nhìn lướt xung quanh thì , ối trời, nào là bàn cờ vây , cờ tướng, cờ vua….
Cô quản gia cúi đầu nói:
-thưa bà chủ!!người đã rước về rồi ạ!!
Bà ta không nói gì, vẫn mải miết tay phím tay đưa chuột như chưa nge cô ta nói gì, cô ta thở dài một cái , rồi tiến lại gần bà ta, và nói thầm vào tai.lúc này bà ta mới quay lại nhìn .và câu đầu tiên bà ta thốt ra , thật là giống đứa con trai của bà ta khi tôi mới gặp(do nghe cô quản gia gọi thằng nhóc đó là cậu chủ nên suy ra hắn là con của bà này).:
-trời ơi , là con trai sao??nhà ta làm gì có nữ , kiểu này thì chết rồi!!
Nói xong bà ta quay số điện thoại , không bik bà ta gọi cho ai, nhưng sau khi nói chuyện một hồi bà ta cười và nói giọng đầy bí hiểm:
-ha………ha kiểu này thì mày chết rồi con ạ………………ha…………..ha xem mày còn chảnh được nữa không???ha,.,,,,,,,,,ha
Tôi thật sự không thể nói được gì nữa, một người phụ nữ quyền quý đó ư, sao mà nhìn giống như những bà bán cá ngòai chợ thế kia, tôi chẳng bik nói gì thì bà ta hỏi:
-con tên gì và năm nay bao nhiêu tuổi rồi??
Tôi trả lời lí nhí:
-dạ!!!con tên dương tử gia anh, năm nay 18t ạ
Bà ta suy nghĩ một hồi, rồi nói :
- con hãy kể câu chuyện giao ước đi nào
tôi mạnh dạn kể:
-ngày xưa có một vị thiên sứ nọ anh ta di dạo quanh quảng trời bao la, nhưung khi đi được một lúc anh ta lại dừng trứoc viên đá ngọc thạch nằm cạnh hồ của sự đau khổ, anh ta hỏi:
- đá ơi mày có buồn không,khi mà quanh năm suốt tháng maỳ chỉ ở đây mà lại chứng kiến mọi sự đau khổ cuả con người nữa chứ, hãy nói đi đá.
viên đá ngọc thạch chẳng nói gì, nhưng ở trong tận tâm của viên đá loé sang lên một điểm sáng , rồi vang ra một giọng nói:
-vàng thì phải thử lữa, hạnh phúc sẽ bền lâu hơn khi trải qua đau khổ, hay tin tưởng vào một ngày mai nào đó , ta sẽ cảm thấy ý nghĩa hơn, mọi loài đều có trái tim của nó, chỉ có điều ta có bik lắng nghe hay không mà thôi
tới đây tôi ngừng kể, vì ông tôi chỉ kể tới đây, ông nói phần sau chính gia đình kia giũ rồi, nên không bik.quay sang bà ta, tôi thấy bà ta có vẻ hài lòng , bà gật đầu:
- ừ!!tốt , đúng là người ta cần rước rồi!!
bà ta đang định nói tiếp thì giọng nói lúc nãy vang lên, đó là giọng của thằng nhóc lúc nãy:
-mẹ à!!!nhưng cậu ta là con trai, mà nhà ta đâu có nữ đâu ,sao mà ruớc về được chứ, mẹ suy nghĩ gì nữa đây??
Bà ta cuời :
-nhưng đã hứa hôn thì bik làm sao, kệ trai gái gì tao cũng rước hết ,!!
cậu ta không chịu thua:
-nhưng anh hai có chịu không, ảnh mà bik mẹ rước cho ảnh một người con trai , chắc anh phá cái nhà này lun wa??
Bà ta nói như đinh đóng cột:
-nó không chịu thì tao không ép , tao cũng bik tánh nó, nó mà không mún thì có giết nó cũng chẳng đổi ý đâu
cậu ta dai như đĩa:
-nhưng lỡ anh hai không đồng ý , thì mẹ làm sao? gởi người ta về chắc, mẹ đừng nói là như vậy nha??
tới lúc này, bà ta lại cười một nụ cười nham hiểm , và trong lời nói ẩn chứa điều gì đó:
-không được! ai lại làm thế, người ta thường nói cơ nghiệp của anh dỡ dang , thì phận là em phải làm thay, chính vì thế mà ……..phương!!!con sẽ kế tục anh con nghen ha….ha
tới giờ tôi mới bik, thì ra thằng nhóc đó tên là phương, và tôi cảm thấy hình như là ba ta đang chọc con trai của bả.thằng nhóc đó chẳng do dự, nó vừa nói vừa cười :
-vậy thì lúc đó!!anh chàng xinh đẹp này sẽ là của con phải không nà…………..
giọng nói hắn kéo dài nghe mà rợn người , tôi thật sự bất ngờ vì câu trả lời cua rhăn, tôi cứ tuởng hắn sẽ phản dối chứ , ai dè hắn đồng ý cái rụp,nói rôi hắn đi thẳng, chỉ dể lại tiếng cười khoái chí,tôi quay sang nhìn, thì bà ta thở dài , nói với tôi:
-cầu trời cho thăng tuấn nó đồng ý, chứ con mà rời vào tay thằng phương chắc ta chết mất , nó là đứa cực kì quái gỡ đó con à, nó mới có 16t mà đã làm cho 12 đứa con gái phải mang thai, may mà ta đã sắp xếp mọi chuện ổn thoả, chưa hết còn nghe nói nó đi chơi với tụi trai bao, ta nghe mà như thót cả tim, không bik phạm tội gì mà tôi lại sinh ra cái đứa như thế chứ,…..
mắt bà ta nhìn trong cơn xa xăm, tôi thạt sự không ngờ được, một thằng nhóc chỉ mới có 16t thôi, mà sao nó có thể lại làm những chuyện mà chưa chắc gì tôi dám làm, đang suy nghĩ thì nghe bà phu nhân đó nói với cô quản gia:
-cô mau chuẩn bị phòng cho cậu gia anh, ngày hôm nay chắc đi đường đã mệt rồi, ngày mai rồi ta hãy tiến hành mọi chuyện!!
Nói rồi , bà ta lại nhảy lên chiêc ghế vi tính, tiếp tục công việc chinh phục của thế giớ game.
Tôi cũng không bik họ nói tiến hành mọi chuyện là gì, tôi cũng chẳng dể ý nữa, chỉ bik đi theo cô quản gia, phòng của tôi được sắp đặt cạnh hoa viên, đối diện với dãy lầu mà buổi sang có một tên đọc sách mà tôi đi ngang qua. Đang chuẩn bị hành lý , tôi nghe cô ta nói:
-phòng của anh quản gia bên kia.
Căn phòng của anh phong gần như là sát phòng tôi.trứơc căn phòng lộng lẫy đó, thì bên cạnh cửa sổ là khóm hoa hồng bạch, nhìn thật đẹp.


CHAP4
Hôm nay là ngày mà bà phu nhân kia nói là tiến hành mọi chuyện, tôi không bik là tiến hành chuyện gì, nên cũng hơi tò mò, nhưng chỉ nghe cô quản gia kia nói là tối hôm nay trong nhà sẽ mỡ đại tiệc để chào đón người mới vào nhà, ông chủ đã đi xa nên trong bữa tiệc đó chỉ có hai cậu chủ và bà phu nhân cùng cậu thôi, tôi nghe và nhớ từng chữ .
mới sáng ra mà nghe bà quản gia căn dặn này nọ làm tôi mún nhức đầu, tôi quyết định đi dạo quanh cái nhà rộng lớn này , để xem mọi thứ ra sao???tôi vừa bước ra khỏi của, thì lại bắt gặp cái dáng người con trai cao cao ấy, hắn lại ngồi trên của sổ dãy lầu mà đọc sách , một việc làm hết sức nguy hiểm , có ngày té chứ chẳng chơi.nhưng ngày dưới ô cửa sổ mà hắn ngồi lại là một khốm hoa hồng phấn, ôi lỡ hắn mà té xuống thì bao nhiêu cành hồng này sẽ hư hết sao??(thiệt là tính mạng người ta đi không lo, lại đi lo cho hoa, hi….hi, tôi là zâ đó).
Tôi đi dạo cùng với anh phong, đi đuợc một lúc , anh ta nói:
-cậu chủ thấy người trong gia đình này như thế nào??
Tôi vừa đi vừa trả lời:
-họ thật là lạ, nói thẳng ra là quái khở!!!
Anh phong thở dài:
-cậu chủ vô gia đình này không bik sẽ ra sao nữa đây, tôi lo cho cậu chủ quá!!
Tôi quay lại nhìn anh phong một cách trìu mến , làm anh ta hơi ngưọng nên quay đi chổ khác, tôi nói giọng nhỏ nhẹ:
-cám ơn anh!!!anh thật tốt quá,anh đừng lo, em sẽ không sao đâu??
Tôi cứ nghĩ là thế, nhưng trong lòng thì đầy lo lắng và hồi hộp.sự lo lắng và hồi hộp này đã bớt đi phần nào qua buổi gặp mặt tối hôm nay.
tối đến, tôi thật sự không bik mình nên mặc bộ đò nào đây, đây là lần gặp đầu tiên , nên phải đẻ lại cho họ ấn tượng tốt về mình, bộ đồ không nên giản dị quá , cũng không nên cầu kì quá, cuối cũng tôi đành hỏi anh phong, sau một hồi suy nghĩ, anh ta nói:
-hay là cậu chủ mặc bộ hoàng gia, quà của lào gia vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của cậu chủ
Tôi sực nhớ ra, đúng rồi vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của tôi, ông tôi có tặng cho tôi một bộ quần áo theo kiểu hoàng gia bên phương tây, phải nói khi tôi mặc bộ đó vào , như một chàng hoàng tử trong chuyện cổ tích bước ra vậy.
Khi đi đến phòng ăn của gia đình này, có mấy người mà căn phòng rộng như gì, tôi cũng đã quen với cái cảnh này khi ăn ở nhà ông tôi rồi, tôi đến thì,chỉ gặp phu nhân đang ngồi đó, bà ta nói:
-chào con, con như là chàng hoàng tử xứ khác đó nhỉ, phải nói là nhà này ai cũng đẹp cả, không bik hôm nay hai đứa con của cô sẽ mặc gì đây, vì cứ tới mấy bữa như thế này , thì ôi thôi khỏi cần nói, bọn nó toàn gây sốc không mà, cô bị sốc mấy lần rồi , nên không còn lạ nữa, xí con đừng có sốc nha!!!
Tôi chăng bik nói gì chỉ bik cười trừ, tôi ngồi xuống đối diện với bà ta, rôi tám một tí, thì nghe tiếng cô quản gia ở ngoài nói hào!!!hôm nay hai cậu chủ vẫn như mọi ngày nhỉ, toàn gây ngạc nhiên không à!!
rồi cách cửa mở ra, ôi tôi thật sự bị choáng , không hiểu sao , hôm nay lại ba đứa con trai lại cùng mặc theo kiểu hoàng tộc nhưng khác nhau thôi, thằng nhóc tên phương thì nó mặc bộ đờ hoàng tử theo kiểu trung quốc ,bộ đò phải nói hết sức công phu, lại kết hợp màu cực kì chuẩn với dáng người và màu da của nó, nó hiện lên như một chàng hoàng tử vượt thời gian tới đây vậy.tôi chỉ cười mỉm, rồi quay sang tên con trai đi cùng với hắn, trời ơi!!!tên tuấn học lớp tôi, tôi không thể tin vào mắt mình nữa, tôi dần nhớ lại mọi chuyện hắn nói với tôi , từ lúc tôi gặp hắn, tôi cũng bắt đầu hiểu.trời ơi , sao mà tôi khờ thế, klhi nghe ông tôi nói, tôi phỉa nghĩ đến hắn là ngườì đó chứ, thiệt là, đang còn bỡ ngở, thì giọng phu nhân đã vang lên:
-hai con ngồi xuống đi!!!làm làm gì mà tới trể 5p luôn vậy
Thàng nhóc tên phương nhanh nhảu:
-tại anh hai cả đây, đã bảo là mặc bộ đồ thái đi, cuối cùng lại thay sang kiểu ba tư làm con đợi gần chết.
Lúc này tôi mới để ý, đúng là hắn đang mang bộ đò theo kiểu ba tư , bộ đồ có phần tối , nhưng với nước da cuả hắn như toả ánh hào quang trong căn phong lộng lẫy này.
Bà phu nhân quay qua nói:
-các con làm quen đi, đây là cậu dương tủ gia anh là người sẽ kết hôn với con đây tuấn à
Bà ta đang dò xét nét mặt của cậu con trai mình,tên tuấn nhìn tôi một hồi lâu, hắn mỉm cười:
-vậy à!!sao mẹ nói sẽ lây cho con một cô gái thật xinh mà, sao giờ lại hoá thành thằng con trai này!!
Phu nhân ập ờ:- à!! chuyện đó , thì mẹ cũng đâu có ngờ , bên nhà người ta cũng toàn con trai không à, nhà ta lại không có nữ, nên mẹ quyết định hôn lễ của con và gia anh chỉ là trên danh nghĩa, còn sau này các con lớn lên các con sẽ tự đi lấy người mà các con yêu thương!! Được không tuấn??
Phu nhân đang nhìn chằm chằm tên tuấn thì tên phương lên tiếng:
-anh tuấn ơi!!gia anh dễ thương wa à, anh nhường cho em nha, em lỡ kết gia anh rồi!!
trời ơi, tên này sao mà trắng trợn quá, tôi đâu phải món hàng đâu mà nhường qua nhường lại, tôi tức quá, liền nói:
-này cậu kia, tôi đâu phải món hàng mà cậu nói nhường qua nhường lại là sao hả??
Tên phương quay lại nhìn tôi , rồi tủm tỉm cười:- đó anh tuấn thấy chưa, gia anh dữ như vậy , anh lấy về, gia anh có ngày đáng anh chết mất, anh hãy đưa vào tay em!!
Tôi như cảm tháy có cục nghẹn ngay chổ cổ mình, trời ơi một cục tức thiệt là to, tôi giận tím mặt không nói được nữa chỉ ấp úngậu……cậu….thì tên tuấn kia lên tiếng:
-thôi!!người ta tức đến cỡ đó mà em còn chọc cho được à, thiệt là……..
Nói rồi cậu ta quay sang mẹ của hắn:
-con không thể chấp nhận một chuyện hoang đường như vậy được, mẹ đừng có làm những điều hoang tưởng nữa.
Tôi có phần hơi sốc vì thái độ của hắn , vì lúc mới xuất hiện hắn tỏ vẽ là thật sự chấp nhận chuyện này mà, vậy mà giờ đây hắn lại tỏ thái độ từ chối thẳng thừng, quả thật tôi bị sốc. tôi trơ mắt ếch ra nhìn hắn , bỗng phu nhân mĩm cười nham hiểm:
-không đồng ý hả con trai đáng yêu của ta, vậy thì ta nói cho con bik, luật là luật, con như cá nằm trên thớt rồi, bây giờ không còn cho con chọn lựa nữa đâu, từ trứơc tới giờ con mún gì được nấy, giờ con bắt buộc phaỉ nghe theo ý ta, nếu ko ta quyết định, tước bỏ quyền thừa kế của con, phương sẽ đảm nhận chuyện này và tất nhiên nó sẽ lãnh phần thừa kế của con. thế nào hả…….?
Qua những lời nói đanh thép của phu nhân, cậu ta tức giận , quay lưng đi chỉ bỏ lại một câu:
-hừ ……..tuỳ mẹ, con mặc kệ
Bà ta quay sang tôi mỉm cuời, tôi cũng cười lại, bà ta nói:
- đúng là khó mà khuất phục được nó.
Tên phương chem vô:
-giờ tính sao đây mẹ , gia anh của ai?/
Phu nhân quay qua liếc mắt:
-mày đã có hàng tá cô bồ, còn định chiếm người yêu của anh mày nữa hả!!
Tên phương nghe vậy hắn liền tủm tỉm cười , và bước ra khỏi ghế , tiến đến chỗ ngồi của tôi rồi hắn cúi xuống , cầm tay tôi hôn nhẹ và nói:
-kính chào chị dâu yêu quý của em.
Tôi đỏ mặt , ko bik nói gì, dù bik là nó đang chọc mình , nhưng ko có lí gì để nói, may sao phu nhân vừa cứu kịp lúc:
-thôi.dù sao gia anh cũng là con trai đó con, kết hôn chỉ trên danh nghĩa thui, từ nay con hãy gọi gia anh là anh được rồi, nhớ chưa
hắn nhăn mặt , nhõng nhẽo:
-không chịu đâu, gia anh là người yêu của anh, thì con sẽ gọi là chị dâu.-rồi hắn quay sang tôi hỏi bất ngờ -phải ko chị dâu
tôi ko thể nói được gì, chỉ ấp úng:
-tôi…….tôi…….tôi.
cũng may lúc đó, cô quản gia vừa dọn thức ăn lên, chứ ko thì tôi chẳng bik làm sao nữa, thiệt là, mém chút nữa là chết với thằng phương quỷ quái đó rồi, hên quá.buổi tối hôm đó, dù ko có tuấn nhưng thật sự rất vui, phương hình như rất giống phu nhân, nói chuyện lại rất có duyên, nó với phu nhân nói chuyện mà cười suốt, làm tôi cũng vui hẳn lên, trong đầu dường như mọi u ám đã tan biến đi.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:57 am

CHAP5
Chúng tôi được thuê gia sư,học tại nhà, tên tuấn và tôi cùng bằng tuổi nhau, nên chúng tôi học với nhau, còn tên phương đang học lớp 10,hồi bữa nó học ở trường, nhưng từ khi tôi đến ở nhà này, thì nghe nói hắn cũng thuê gia sư học, ko đến trường nữa, tôi nghe cũng mặc kệ.
Hôm nay đã là ngày học thứ 3 rồi, mà tên tuấn kia vẫn chẳng nói lời nào, tôi cũng chẳng bắt chuyện , chỉ bik chép và làm bài thui.tan học , chịu ko nổi, tôi định lại bắt chuyện, thì bỗng đâu một bàn tay nắm lấy tay tôi kéo đi thật nhanh, làm tôi xém té,quay qua nhìn thì , trời ưói thằng phương, nó học xong rồi thì về phòng đi, còn chạy tới đây kéo tay tôi đi đâu, tôi dựt tay ra nói như trách nóậu làm gì vậy, học xong thì về phòng đi, qua đây , lôi kéo tôi đi đâu!!
hắn trả lời , đầy vẻ bí ẩn:
-tôi qua đây định cho chị dâu xem cái này!!
Tôi như chạm tự ái, liền quay mặt nói lớn:
-cậu mà còn gọi tôi là chị dâu, tôi sẽ ko bao giờ nói chuyện và nhìn mặt cậu nữa!!
thấy tôi giận, hình như hắn cũng mềm lòng:
- ờ thì không gọi chị dâu, làm gì mà dữ vậy, con trai gì mà hở tí là giận……hứ…..
tôi thấy vậy , cũng ngui ngui:
-vậy chứ cậu định cho tôi xem cái gì, cậu nói đi??
hắn mỉm cười, nắm lấy tay tôi, và dẫn tôi đi ra cổng, tới đó , tôi gặp một người , hình như là quản gia của hắn, nhưng khi nghe người đó xưng hô , thì tôi mớ bik đó , không phaỉ quản gia mà là người quản lí của tên phương, trên xe còn cả khoảng 6 tên nhóc như tên phương nữa, bọn chúng đang nhao nhao :
-pen ơi, nhanh lên , chúng ta gần trể rồi.
chị quản lí cũng nói:
-em làm gì mà tự nhiên sắp khởi hành lại chạy vô nhà, làm mọi người đợi gần chết, thôi lẹ lên, sắp trễ rồi!!
tôi ngạc nhiên, sao mấy người này gọi phương là pen , và tại sao lại có mấy người này ở đây, và họ chuẩn bị đi đâu, tên phương định cho tôi xem cái gì đây, nhiều câu hỏi đang như bùng nổ trong đầu tôi, tôi quay sang phương thì thấy hắn đang cười, rồi dắt tôi lên xe, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, rồi hắn nói:
-chị mary còn không đi à, mau lái xe đi!!
giờ tôi mới bik ngừời con gái là quản lí đó tên mary, chị ta ậm ừ rồi nói:
-ta đi thôi!!
Khi xe bắt đầu chạy,tôi mới dể ý, trời mấy nhóc này nhìn dễ thương hết nói, nhưng trong đó tên phương vẫn nổi hơn cả, lúc này một nhóc gì đó, tóc đinh nhìn rất ngầu, chỉ về hướng tôi rồi hỏi tên phương:
-ê pen, lúc nãy mày vô nhà là dể dẫn thằng nhóc này đi theo đó hả?nó là ai zâ mày?
Tôi nghe , mà trong bụng tức sôi máu lên, trời ơi , tính ra tôi cũng đã 18t rồi, cỡ gì mấy thằng này 17t là cùng ,vậy mà dám gọi tôi là nhóc này nhóc nọ.trời ơi tức quá, tất cả chỉ tại cái ngoại hình của mình,hu.hu ,tên phương nhìn tôi, rồi tủm tỉm cười:
-à quên giới thiệu với mấy cậu đây là chị.. à là em họ của mình, tên là dương tử gia anh
Tôi nghe như choáng váng,không ngờ tên phuơng lại dám nói như thế, tôi định lên tiếng, thì tên phương lấy tay bịt miệng tôi lại, nói tiếp:
-thấy vậy là nó xấu hổ, mấy cậu đừng có chọc nó nha!!!
Rồi hắn quay sang thì thầm vào tai tôi, để người khác không nghe thấy:
-gia anh giúp tôi lần này đi, tôi chưa có em, cho bạn của tôi bik tôi cũng có em mà, tôi cũng mún bik cái cảm giác có em như thế nào mà , giúp đi nghen , rồi về tôi cho xem cái này hay lém.
Tôi mở to cặp mắt của mình, chân mày của tôi từ từ giãn ra, tôi hơi xiêu lòng vì vẻ mặt tội nghiệp của nó, đẹp trai là thế, mà không hiểu sao tên này lại có tài nhõng nhẽo, hắn nhõng nhẽo thì tưởng chừng như không ai mà không bị khống chế trước khuôn mặt đầy ma lực đó, vả lại tôi cũng có phần bị mua chuộc khi nghe tới cái gì đó hay hay, mà xí về hắn sẽ cho tui xem, chẳng nói gì, tôi nói:
-anh phương bỏ tay ra đi, em gần ngộp thở gần chết rồi nà.
hắn cười thật tươi, cứ như vừa có một niềm vui rất lớn vừa đến với hắn, mấy đứa nhóc trên xe đang định hỏi thì bỗng chị quản lí hỏi:
-ê jus!!mấy giờ rồi?
một thằng nhóc đang ngồi đọc báo thì bật đồng hồ lên nói:
-chúng ta bị trễ , chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ rồi!!
người con gái tên mary đó liền nói với giọng rất gấp:
-tất cả bám chặt vào, chỉ chuẩn bị đi siêu tốc đây.
mấy đứa nhóc đó lập tức quay về chổ ngồi, và thắt dây an toàn , nhanh đến nỗi tôi chưa kịp định thần thì tháy bọn nó đã vào vị trí hết rồi, chỉ còn tôi vẫn còn ngỡ ngàng, đang định thắt dây, thì cái xe nó lao đi như tên lữa, lang qua trái, lách qua phải,.trời ơi người tôi ngã ngiêng, tôi ko ngờ một người con gái thấy có vẽ yếu đuối như thế, mà lái xe thì như tay đua chính gốc.tôi đang cố gắng thắt lấy dây an toàn, nhưng khi gặp đèn đỏ thì chị ta đạp hết ga, chạy thẳng lên miếng bêtông để xây nhà , cho xe lao băng qua đường , tôi gần như bị ngã xuống sàn xe, thì ngay lập tức, một vòng tay nào đó , giữ chặt lấy người tôi, và ôm vào lòng hắn thật chặt, tôi đang run sợ như thế, thì theo như phản xạ tự nhiên, tôi ôm chặt lấy người đó, ôm như không thể bỏ ra, vì nếu bỏ ra thì chắc mình chết mất. khuôn mặt tôi áp sáp vào lồng ngực hắn, thì nghe tim hắn đập rất nhanh, tim đập mà nó như mún vỡ ra ngoài, tôi hồi hộp , không bik là ai, ngẫng mặt lên xem,thì ôi thôi, tôi đang ôm cứng ngắt cái tên phương đáng ghét đó, chưa bik phản ứng gì, thì chị mary đó thắng gấp cái két…………rồi quay xuống:
-tới nơi rồi, xuống xe và chuẩn bị nhanh lên.
Ngay lập tức tôi buông tay, và di chuyển ngay xuống xe, mà mặt vẫn còn đỏ bừng bừng, chảng dám quay mặt lại nhìn nữa.chỉ dám liếc liếc xem tên phương như thế nào thì thấy hắn đang thì thầm to nhỏ gì đó với chị mary.rồi tất cả bọn nhóc đó mang dụng cụ và đi vào thì tôi mới bik , té ra chúng nó là một ban nhạc. bọn nó đi nhanh vào cái toà nhà lớn đó, tôi đang bỡ ngỡ thì chị mary đến và nói:
-em đi theo chị, pen nó giao em cho chị rồi, chúng ta đi nào.
Tôi đi vào cái sân khấu, phải nói là sân khấu đẹp còn khán giả thì đứng , y như sân khấu ngoài trời,chị mary đó dắt tôi đến gần chổ sân khấu và nói:
-xí nữa mấy đứa nó diễn, em có bao giờ xem bọn nó diễn chưa.
Tôi lắc đầu, mà mắt vẫn cứ nhìn chăm chăm vào người ca sĩ đang hát, khan giả ở dưới reo hò, được tí xíu, thì người ca sĩ đó hát xong và đi vô, lúc này thì từ dưới , đám nhóc đó đi lên.tôi quan sát và bik được, tên phương chính là người hát chính.nhìn hắn vẫn như thường ngày, tôi đang chăm chú thì nghe hắn nói vào micro:
-xin chào các bạn , hôm nay nhóm the angel xin gởi đến các bạn một bài hát do chính thành viên trong nhóm sang tác, mời các bạn thưởng thức.
phần dạo nhạc, phải nói đây là một bài hát đầy những giai điệu vui tươi, mới vô đã cho người ta một cảm giác đang có một niềm vui tràn ngập vậy, giọng phương cất lên,trời ơi , thường ngày thì hắn đã có một sự hút hồn bởi vẻ đẹp của mình, vạy mà giờ đây, khi đứng trên sân khấu, vẫn là hắn, vẫn dáng người đó,với một giọng hát mà có thể khiến cho trái tim của người ta phải dừng lại mọi hoạt động để lắng nghe, hắn có một sự cuốn hút mảnh liệt, nó khiến cho anh mắt tôi không thể rời khỏi được hắn, tôi nhìn hắn mà mắt không hề chớp mắt, hắn hát rồi, hắn nhìn xuống dưói chổ khan giả, hình như hắn đang tìm gì đó, ánh mắt của hắn vẫn cứ đưa đi, rồi hắn dừng lại trước ánh mắt của tôi đang nhìn hắn.hắn nhìn tôi không chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau như nhìn xuyên qua tất cả, tôi lắng nghe và nhận thấy rằng lời bài hát này sao mà giống như mình quá.”từ khi em bước vào căn nhà của tôi, nó như tràn ngập sức sống , nào em có bik, khi có em bên đời tôi cảm thấy cuộc sống như là hạnh phúc,, rồi sẽ có một ngày em sẽ bik vẫn có một người lấy em làm niềm vui để sống…….”.
Tôi nhìn hắn rồi mỉm cười, hắn cũng mĩm cừơi lại, tôi cảm thấy có cái gì đó vui vui từ trong trái tim mình xuất phát ra, nó vừa ấm áp, lại vừa cho người ta cảm giác an toàn, bất giác tôi nhớ lại chuyện ở trên xe. tôi tự nghĩ, nhiều chuyện vừa xảy ra quá, rồi tôi cười một nụ cười như cho chính mình, quay lên sân khấu thấy hắn vẫn đang toả ánh hào quang .

CHAP6
diễn xong, hắn và bọn nhóc đó đi ra .lúc đó tôi và chị mary đã đứng đợi trước cổng, vừa thấy bọn nó, mary đã nói:
-giờ làm gì hả mấy cưng!!
một nhóc nhanh nhảu, nhóc này hình như lúc nãy chơi keyboard:
-chị còn hỏi nữa à, tất nhiên là đi ăn một bữa cho ra trò, để xã hơi chứ còn gì nữa, bọn em tập cả tuần nay mệt gần chết rồi!!
Mary ngoắc tay về hướng xe và hô:-go!!!!lets go……….
bọn nhóc đứa nào cũng cười vui vẽ.tôi thật sự bất ngờ khi thấy tên phương, một công tử nhà giàu nổi tiếng vậy mà lại cùng với bọn nhóc này ăn một quán ăn bên lề đường, một quán ăn mà tôi chưa từng đến bao giờ, vì dù sao tôi cũng là công tử của một nhà gia giáo mà, tôi hơi bỡ ngỡ thì một nhóc đẫy vai và lên tiếng:
-em ơi!!lại đây ngồi này, làm gì mà đứng như trới chồng vậy , bộ lạ lắm hả??
Tôi quay lại, và ngồi xuống hướng tên nhóc đó chỉ.trong khi chờ bà chủ dọn thì chị mary liền nói:
-nào bây giờ các em giới thiệu tên cho người bạn mới của! chúng ta bik đi
đầu tiên , thì tên nhóc mà hỏi tên tôi ở trên xe liền nói trứoc:
-xin chào cậu em nhỏ đáng yêu, anh tên là kai người chơi gita
tiếp thì nhóc mà đẩy tôi vô chổ ngồi:
-còn anh tên là chain, người chơi trống
từng người , từng người giơi thiệu tên cho tôi bik, cuối cùng thì.
-còn chị hả, chị tên là mary là người quản lí của ban nhạc này, bây giờ tới lượt em, em hãy giới thiệu rõ họ tên và tuổi đi nào.
Tôi hơi hoảng, vì mình bik nói gì bây giờ, tôi nhìn hắn thì thấy hắn mỉm cười và nói:
-nói đi gia anh, cho mấy bạn của anh bik về em đi!!
Tôi tự nhủ, được rồi, về nhà ta sẽ cho nhà ngươi bik tay mà xem , hãy đợi đấy, lấy lại sự bình tĩnh.quên nói cho các bạn bik, sỡ trường của tôi chính là diễn xuất, và ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên nổi tiếng.tôi tự nhủ lần này phaỉ nhờ đến tài năng của mình mà thôi,tôi quay qua nhìn mọi người rồi mỉm cười nói:
-em tên là dương tử gia anh, năm nay em 15t,còn các anh, các anh bao nhiêu tuổi rồi, các anh bằng tuổi anh phương luôn hả, mà các anh cho em hỏi nghen, tại sao các anh lại gọi anh phương là pen vậy, chẳng lẽ đó là nghệ danh của anh ấy sao!!
Mary thay mặt mọi người nói:
- ùh!!phương lấy nghệ danh là pen, còn tát cả thành viên trong nhóm đều 16t cả, còn chị năm nay 19t.
Nói chuyện 1 lúc thì bà chủ bưng thức ăn ra, đang định ăn thì điện thoại của tôi reo lên, tôi nhìn và nhận ra số của anh phong, tô mới giật mình, chết !!mình đi mà không nói với ảnh một tiếng chắc giờ anh phong lo lắm, tôi liền bốc máy:
-alo!!anh phong hả , em xin lỗi nghen!!em đi mà không nói với anh một tiếng
đầu bên kia, anh phong thở dài và nói :
-trời !!cậu chủ làm tôi sợ quá, nãy giờ tìm cậu chủ trong nhà mệt gần chết lun, mọi ngừơi trong nhà đang đi tìm cậu chủ , cậu mau về nhà ngay đi!!
Tôi ập ờ:- ừ!!anh khỏi lo!!em sắp về rồi, và anh nói với mọi người đừng lo cho em, em đang đi với phương!!
giọng anh phong đột nhiên hốt hoảngác gì!!! cậu di chung với tên nguy hiểm đó ư, cậu đã quên những gì phu nhân đã nói rồi sao, hăn là một tên nguy hiểm lắm đấy….
đang nói bỗng nhiên tôi nghe một giọng con tra khác, mà tôi nhận ra ngay , giọng đó chính là giọng của tên tuấn:
-ê!! Đi với thằng em của tui không sợ bị nó làm thịt hả??
Tôi tức quá liền nói:-này !!tôi có tên có họ đàng hoàng nghen, đừng có gọi là ê này ê nọ nghen,còn việc tôi đi đâu và ở vói ai không cần ai đó lo đâu, hứ………….
Nói rồi , tôi cúp máy cái rụp, quay qua thấy mọi người nhìn tôi chằm chằm, tôi liền nói:
-mọi người ko ăn sao.
Tên phương quay qua nói:-ai gọi thế??
Tôi nói:-không có gì, nhưng chúng ta phải về nhanh thôi , mọi người ở nhà đang đi tìm kìa!!
Lúc về thì tôi và tên phương xuống xe ở cách nhà khoảng 100m, , không hiểu sao tên phương lại ko mún mary đưa tới nhà cho nhanh, mà lại viện lý do , đi bộ cho nó mau tiêu , vì vừa ăn nhiều quá, thế là tôi và hắn lại phaỉ đi bộ vào,vừa đi thì hắn hỏi:
-lúc nãy anh tôi gọi phaỉ không?
Tôi ngạc nhiên:- ủa @!làm sao mà cậu bik thế!
Linh cảm của tôi lúc này lại phát huy, nó đang mach bảo cho tôi thấy là phương đang hơi bun, tôi không bik có phải hay không, mà chỉ thấy hắn trả lời mà giọng hơi bùn bùn:
-chỉ có anh tôi mới làm cho gia anh nổi giận một cách như thế, tôi dù có làm cho gia anh giận thì cũng không được như anh của tôi
Tôi thật chẳng hiểu hắn đang nói gì nữa , tôi liền hỏi lại:-là sao, tôi không hiểu, cậu nói khó hiểu quá!!
hắn không nói gì, chỉ buông thõng một câu:-rồi ngày nào đó gia anh sẽ hiểu cả thôi
tôi không nói gì nữa , mà đi chậm rãi.về đêm cảnh ở đây thật đẹp,hai bên đường là hai hàng cây xanh rờn, về đêm giớ thổi vi vu , có đèn vàng chiếu sang, đi dạo thật là lãng mạn.
vừa đến trước cổng , tôi đã thấy anh phong đứng đợi trưỡc cổng, thấy tôi, anh phong đã mừng như vừa gặp được vànguối cùng cậu chủ cũng về , cậu chủ làm tôi lo quá.
Tôi nheo nheo mắt:-xin lỗi anh nha,lần sau đi đâu em sẽ thong báo cho anh, vì anh là quản gia của em mà hi.hi
Tên tuấn đâu ra , đi tới rồi nói như có ý mỉa maihịu về rồi đó hả, tôi tưởng cậu định đi luôn không về nữa chớ!!cậu gặp tôi một lát đi, tôi có chuyện mún nói với cậu.
Tôi vẫn còn hơi tức liền nói:- thôi!!tôi mệt rồi, chuyện gì ngày mai nói được không
Tên tuấn nghe vậy, chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên nắm lấy tay tôi , rồi kéo đi vậy đó, tôi chẳng bik làm gì, tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy ánh mắt tên phương đầy vẽ buồn bã, tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn buồn ở trong trái tim.
Tên tuấn dẫn tôi đi qua hoa viên, hắn dẫn tôi lên dãy lầu hai mà hắn thường ngồi bên cửa sổ để đọc sách, lên tớ lầu hai, hắn lại đưa tôi lên lầu 3 , qua lầu 3 , hắn đưa tôi lên sân thượng. tôi như bị hút hồn bởi khung cảnh nơi đây.bầu trời đầy sao tuyệt đẹp, thoang thoảng hương hoa hồng đâu đó, gió thổi nghe thật vui tai,. Đên đây, hắn ngồi xuống không nói gì, chỉ nhìn lên ra khoảng không gian đầy sao kia, thấy vậy, tôi lại gần , đẩy nhẹ vai hăn rồi nói:
-ê!!cậu nói có chuyện nói với tôi mà, sao lại dẫn lên đây rồi không nói gì vậy, nói nghe coi , làm gì mà ngồi im như khúc gỗ vậy,.
Hăn không nói gì, được một lúc , hắn lên tiếngậu nhớ lúc tôi ngồi cạnh cậu thì chuyện gì xảy ra không?
Tôi nói liền :-nhớ chứ!!lúc đó 3 ngaỳ liền cậu không nói 1 tiếng, phải đợi tôi lên tiếng, thì cậu mới nói là cậu chơi trò chơi gì đó, mà ai lên tiếng trước là người thua đó!!
Hăn mỉm cười rồi nói:- đúng vậy, hôm đó chúng ta đã chơi trò đó. đến lúc học chung ở nhà mình cũng chơi trò này, mình cứ nghĩ hôm nay là ngaỳ thứ 3 , chắc cậu sẽ lên tiếng , như lúc trươc, vậy mà, cậu đã không lên tiếng, mà chính mình lại là người lên tiếng trước, mình thua rồi!!
Tôi nghe hăn nói mà trong lòng lại muốn thanh minh cho hăn bik, là lúc đó, tôi đang định nói thì tên phương kéo tôi đi chứ bộ, nhưng ko hiểu sao tôi lại không nói ra, tôi không bik nói gì, chỉ im lặng, chợt tôi định nói:
-à đứng rồi, cậu có bik hôm nay tôi đã đi đâu vơi phương không?
Hăn nóihôi , mình không cần bik đâu, vì cậu có quyền tự do riêng của cậu mà, mình không mún gò ép cậu!!
Tôi tự nhiên mất hứng nên chẳng bik nói gì nữa,im lăng hồi lâu hắn nói:
-sao đẹp quá, ứoc gì mình cũng như ngôi sao kia, đầy những bè bạn bên cạnh.sẽ không cô đơn,sẽ lun vui vẽ , và thắp sang một vùng trời nho nhỏ cuả mình.
Tôi nghe thế, thì mỉm cười rồi nói:-sao cậu lại nói thế, cậu đâu có cô đơn, cậu là công tử nhà giàu, có rất nhiều bạn kia mà-tôi nói cố ý mỉa mai, để chọc tức hắn.
Nhưng khi nhìn qua hắn, tôi thấy hắn buồn hẳn đi, rồi hắn nói với giọng yếu ớt, đầy nỗi buồn bã:
-cậu đâu có bik rằng, mình lớn lên trong sự cô đơn đó, mẹ mình thì bận kinh doanh và chơi game còn ba mình thì quản lý công ty ở nước ngoài , rất ít khi về nước, anh em mình, thì lúc nhỏ mỗi đứa một nơi,em mình thì sống với mẹ, còn mình thì sống với ba, mình chỉ mới về ở với mẹ mà thôi, đó mình lớn lên trông nỗi cố đơn, ba bận việc không ai quan tâm , suốt ngày chỉ học , rồi về nhà một mình, mình sống như vậy suốt 10 năm qua đó, cậu có bik không??
Tôi mới dần nhận ra rằng đằng sau những lời nói chọc tức tôi thường ngày, những hành động ngớ ngẫn, ánh mắt quỷ quái, thì một ánh mắt cô đơn lẻ loi, cần được một tình yêu, cần được chia sẽ,linh cảm cuả tôi lại cho thấy, trái tim cuả tuấn đang hiu quạnh giữa dòng đời này.không bik vì lý do gì, tự nhiên nước mắt tôi nhỏ giọt ra, tôi không bik làm gì, liền dựa vào vai cậu ta và nói:
-đó là cuộc đời của cậu lúc trước, lúc mà chưa có em cậu, chưa có mẹ cậu, và cũng chưa có mình, gìơ thì khác rồi, đã có tất cả mọi người bên cậu rôi, cậu hãy mở rộng trái tim ra, hãy cho và nhận,tuấn cậu sẽ không còn cô đơn nữa đâu, nhớ chưa nà…….
hắn tự nhiên quay lại, mỉm cười rồi nói:-vậy sao!!!gia anh cậu nhớ lấy lời ợâu nói hôm nay đó!!!
Tôi và tuấn ngồi như vậy bên nhau cả buổi tối để ngắm sao, tôi cảm thấy mình vừa nhận được một cái gì đó rất lớn, mà nó khiến cho trái tim của tôi vui lên một niềm vui khó tả, niềm vui khác hẳn tất cả niềm vui mà suốt 17 năm qua tôi nhận được.gió thổi, đêm lạnh, vậy mà tôi chẳng thấy lạnh, có thể do tôi khoẻ, hay áo tôi mặc ấm hay là trong lòng tôi đang có một sự ấm áp tràn ngập mà từ tuấn truyền sang, sự ấm áp của sự đồng cảm và chia sẽ sao??

CHAP7
Hôm sau, tôi vừa ngủ dậy, thì cảm giác mệt mổi lại trổi dậy, vì từ ngày hôm qua tôi phải đi nhong nhong với tên phương , còn tối lại về tâm sự với tuấn đến tận khuya, .
-oa…..oa……-tôi uể oải ngáp-
Anh phong đâu ra đi vô, anh phong liền nóihưa cậu chủ!!hôm nay là ngày chủ nhật nên cậu chủ được nghĩ học, nhưng từ sớm phu nhân đã cho người sang dặn, nếu cậu chủ dậy thì cậu chủ sửa soạn , sang tiếp chuyện với phu nhân!!!
Tôi suy nghĩ, không bik phu nhân mún gặp mình có chuyện gì ha, thôi từ từ hẳng tính, giờ cái bụng đói meo rồi.tôi nói với anh phong:
-anh ơi , chuẩn bị bửa sáng, em đói qua rồi
Anh phong mỉm cười:-nhưng cậu chủ phải vệ sinh đã chứ
Tôi vừa đi xuống giường vừa nói:
-anh chuẩn bị nhanh nha, em gần chết rồi đó
vẫn nụ cười đó, nụ cười của anh phong có nét quyến rũ riêng của nó,tôi chọn anh phong làm quản gia, cũng vì lúc chọn người tôi đã bị hấp dẫn bởi nụ cười đó
đang ngồi ngấu ngiến thức ăn, bởi vì tối qua tôi có ăn gì đâu, đi ăn ở đường phố , sợ!! nên tôi ăn có tí xíu à, đang ăn, tự nhiên tôi nghe tiếng bộp ở trước cửa , tôi cũng chẳng cần quan tâm, bụng đói gần chết rồi, tôi như ngấu ngiến y như bị bỏ đói cả tháng nay vậy, bỗng tôi cảm thấy có cái gì đó nhột nhột, linh cảm cho tôi bik có ai đó đang nhìn mình, anh phong thì đứng bên cạnh tôi rồi, nên tôi cảm nhận được, đó không phải là anh phong, miệng tôi đăng ngậm cái đùi gà, tôi ngẩng đầu lên, trời ơi, tên phương và tuấn đang đứng như trời chồng trước cửa, tên phương thì cười tủm tỉm, còn tên tuấn thì bik ý hơn, hăn quay mặt sang một bên cười.trờii, tôi như xấu hổ tột độ, chỉ mún đào lỗ , chôn mình ngay xuống đất vậy đó, lập tức tôi nói:
-ư…ai …ậu ….mà….ì .. đây
Tên tuấn nói mà miệng vẫn còn cười:
-cậu làm ơn bỏ cái đùi gà ra rồi hãy nói, nhìn y chang người thượng mới xuống miền xuôi đó!!
Tôi lập tức lấy đùi gà ra khỏi miệng mình rồi nói:
-hai cậu làm gì mà mới sáng sớm , sang phòng tôi , có chuyện gì sao??
Phương, nó mỉm cười rồi trả lời:
-giờ này mà sớm hả gia anh, nhìn đồng hồ đi, đã 10 giờ rồi đó.
Tôi lập tức quay qua anh phong,anh phong gật đầu, trời!.tôi la lên:
-what???làm gì mà dậy trể vậy trời.tất cả chỉ tại hai cậu, ngày hôm qua hai cậu làm tôi mệt gần chết, nên tôi mới ngủ dậy muộn như vậy!!
Tôi hỏi tiếp:
-nhưng hai cậu có chuyện gì không??
Phương nó nói:
-thì mẹ đã dặn , hôm nay sang gặp bà để nói chuyện mà!!
Tôi nói:-vậy hai cậu chờ chút đi, để tôi ăn sang xong, rồi thay đồ chúng ta đi.
Tên phương đẩy vai tên tuấn kéo ra ngoài rồi nói vọng lại cố ý chọc tức tôi:
-anh tuấn ơi mình ra ngoài này đợi, để cho con heo kia nó ăn, không thì chắc nó sụt ký đó, ha…ha
Tôi mặc kệ, vẫn cứ chúi chúi ăn,tự nhủ, để đó, lát nữa ta sẽ cho ngươi bik tay, hãy đợi đấy!!
***
Tôi và tuấn cùng với phương đi đến gặp phu nhân, khi chúng tôi vừa định vào phòng phu nhận thì cô quản gia nói:
-phu nhân đang ở thư phòng, ba cậu sang đó gặp đi
Ba chúng tôi lại phải đi về hướng thư phòng, trời khi bước chân vào căn phòng này tôi hơi bị choáng, vì trong phòng có 3 người con gái khoảng 22 hay 21 tuổi gì đó, đang ngồi chơi cờ vây, còn phu nhân thì đang cầm cuốn sách gì đó , hình như là về cờ vây, vừa đọc sách vừa đánh cờ vậy một mình, hình như là xếp một thế cờ gì đó.tên phương hăng hái chạy lại gần phu nhân nói:
-mẹ à, bọn con đến rồi này, mẹ có chuyện gì đây
Phu nhân ngẩng mặt lên rồi thấy ba chúng tôi, liền chỉ tay về ba cái ghế đang bỏ trống trước mặt ba người con gái kia, ý phu nhân mún 3 chúng tôi đâu cờ với ba người con gái.phu nhân nói:
-phương đấu với chị tóc vàng, tuấn!!!con đấu với chị mang đầm hồng, còn gia anh thì đấu với người còn lại, 3 con đấu , ai thắng sẽ được vào vòng trong, và nếu thăng hết vòng và vào được vòng cuối mà thắng luôn, thì sẽ được giải thưởng là, được đến và thăm toà nhà cuối cùng sau hoa viên.tôi không bik đó là gì, mà khi bà phu nhân vừa nhắc đến thì ngày lập tức tên tuấn và phương ngồi vào ngay và chiến đấu. tôi chẳng bik sao nữa, nhưng dù sao đã chơi thì mình phải thắng, vì tôi có phần hơi hiếu thắng đó mà.
đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá con người được, cô gái đấu với tôi, tuy bề ngoài du mì , uỷ mị, nhưng từng nước cờ của cô ta nhưng tràn trề sức sống, một sức sống mãnh liệt, sức sống ngoi lên từ trong cõi chết, tuy quân đen của cô ta bị tôi bao vây kịch liệt, vậy mà từ trong cõi hết khí ấy, cô ta lại có thể tạo thành một vòng sống để cứu quân mình, nhưng từ lúc 3 tuổi tôi đã được huấn luyện cầm kỳ thư hoạ,tôi đã muốn thăng thì nhất quyết phải thắng, chính cô ta đã thúc ép bản tính tàn sát của tôi thức dậy, tôi đã giết từng quân, tôi như ác quỷ, không tha quân nào, đến nỗi cô ta phải hoảng sợ truớc nét mặt sắc như dao khi chơi cờ của tôi, cô ta hơi hoang mang nói:
-nhìn mặt em như mún giết người vậy?
Tôi mỉm cười rồi nói:-vô bàn cờ, thì em chỉ có một chữ đó là giết chết dối phương??
cuối cùng tôi cũng thắng, phương thắng , còn tuấn hình như là bị thua nửa mục, tiếc thật,.
phu nhân nói:
-vậy là xong rồi hả, bây giờ ta quyết định, gia anh đấu với ta, còn phương đấu với lan,
lan chắc là tên của cô gái đó, tôi và phu nhân đấu với nhau.phải nói là phu nhân là một người cực kì cẩn thận, bà ta cẩn thận từng bước một, từng bước bà ta đã tính toán thật kĩ, bà ta lo toan mọi thứ có thể xảy ra, qua cách đánh , tôi có thể thấy rõ điều đó.trong cái sự cẩn thận tưởng trừng chỉ là phòng thủ, nhưng đang ẩn chứa một cái bẫy chết người, đúng là gừng càng già càng cay, lần nay, tôi buộc phải dốc toàn lực ra ứng chiến.bà ta đã xây nên một thành đài tưởng trừng như không thể phá vỡ , nhưng trong cách đánh của phu nhân, tôi nhận ra bà đang thiếu tập trung, chính vì thế, ngày lập tức, tôi đã đánh vào chỗ yếu nhất cảu thành đài, và quả nhiên bà ta đã chịu thua, trước sự vũ bảo của tôi.phương thua. Đên lượt tôi và kan đấu với nhau, đúng là lan gần như ngang ngữa phu nhân, nhưng cô ta cực kì tập chung, chính vì thế mà tôi khó lòng tấn công.tôi dần nhận ra cách đánh của cô ta hơi giống một cách đánh mà nội tôi vẫn hay chơi, chính vì thế, mà ngay từ đầu, tôi đã đưa cô ta vào bẫy , mà chính ông nội đã nghĩ ra, để tự phá giải cách đánh của mình, tôi thắng.
phu nhân liền nói:
-ta sẽ giữ lời hứa , ta sẽ đưa con vào toà nhà cuối cùng sau hoa viên.
Tô hơi ngạc nhiên nên hỏi:
-thưa phu nhân , nhưng trong toà nhà đó có gì ạ!!!
Phương nói:
-tôi ở đây từ nhỏ, nên bik rất rõ, đó chính là toà tháp cổ, nó có từ lúc nào cũng không ai bik nữa,nếu gia anh mún bik rõ hơn hãy tự đi hỏi mẹ tôi!!!
Tôi quay qua nhìn phu nhân,phu nhân khẽ thở dài, rồi cho 3 người con gái kia lui ra ngoài.phu nhân ngồi xuống ghế, rồi khẽ ra hiệu cho 3 đứa cùng ngồi xuống, bà ta bắt đầu kể:
-gia anh !!con có bik tại sao hai nhà họ trương và họ dương tử lại không lấy thứ khác làm giao ước , mà lại lấy câu chuyện cổ xưa đó làm giao ước không?
Tôi khẽ lắc đầu, phu nhân lại nói:
-vì câu chuyện đó chính là có thật, và viên đá ngọc thạch được cất giữ trong toà tháp cổ đó. Ta cũng không rõ, nhưng từ suốt gần 1000 năm qua, dòng họ trương vẫn thường vô toà tháp đó tìm kiếm , nhưng vẫn không thể tìm ra viên đá đó ở đâu.xong một lần tình cờ, lúc mà bố chồng của cô là ông nội của phương và tuấn là bạn bè của ông nội gia anh .lúc đó hai người bọn họ chơi cờ, uống rượu,trò chuyện 1 hồi lâu, họ liền rủ nhau vào tháp cổ để tìm kiếm thử xem.các con có bik họ tìm thấy được gì không?
các ba chúng tôi đều lắc đầu nguầy nguậy, phu nhân mỉm cười rồi nói tiếp:
-họ đi một hồi, ko thấy gì định đi ra, xong họ thấy một ánh sang gì đó vừa loé lên, thế là họ lại tìm và nhìn thấy một cuộn giấy, mở cuộn giấy đó ra, thì trong cuộn giấy có ghi”tình bạn là nền tảng của tình yêu, tình yêu là liều thuốc chữa lành mọi sự đau khổ, năm xưa ngọc thạch nằm cạnh hồ đau khổ mà không bik cách chữa lành nó, chỉ sau này vị thiên sứ đó chỉ cách là tình yêu mới chữa lành những nỗi khổ bi ai kia. rồi họ tìm thấy phần đầu của câu chuyện, trong cuộn sách đó có ghi , muốn tìm thấy phần cuối của câu chuyện, để tìm ra nơi dấu viên đá ngọc thạch, thì chỉ có tình yêu đích thực mà thôi, chính vì thế mà hai nhà đã hứa hôn, mong rằng sẽ tìm được đoạn kết cảu câu chuyện này, còn vụ mà dự án là hàng tỉ đôla chỉ là nguỵ tạo mà che mắt thiên hạ mà thôi, vụ này chỉ có rất ít người bik.hôm nay chính vì thế mà gia anh sẽ vào tháp cổ để quen bik trứơc , còn việc tìm kiếm để sau vậy.
Phu nhân vừa nói xong, tôi không thể không bang hoàng, ở một cái thế giới thứ 21 này mà vẫn còn những chuyện hoang đường như vậy sao???tôi đang không bik mình nên có tin hay không
, phương và tuấn đều nóihuyện khó tin quá mẹ ơi!!
Phu nhân liền khẳng địnhhuyện này chính ông nội con đã trãi qua, có thật mà , cuộn sách đso nội con còn giữ mà!!
Tôi có phần tin.tôi được phu nhân dẫn tới trước cửa tháp cổ đó, phải nói là ngôi tháp này cực kỳ cổ kính, vậy mà rêu không hề mọc lên chân tháp, xung quanh thì toàn hoa, phu nhân nóiảnh quan, mọi vật xung quanh đây không ai hề đụng tới , mọi thứ vân còn y như vị trí ban đầu của nó.cô có tới đây mấy lần , nhưng đều không tìm được gì, thôi con vào đi, khi nào chán thì về phòng vậy.
Nói xong phu nhân quay trở về, tôi bắt đầu hơi sợ khi đặt chân vào ngôi tháp cao 7 tầng này, lại xung quanh toàn là cây cối,tôi đi vào thấy trong tháp có anh sang hơi mờ do mặt trời chiếu vào,nhìn một hồi , toàn thấy bong tối, tôi sợ, nên tự nghxi, thôi, tìm ra mình cũng chẳng cần nó, thôi đi về thôi!!ngĩ xong , tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng, leo lên giường mà nằm ngủ, khỏi ăn tối luôn.một ngày chủ nhật thật là mệt mỏi, xong tôi đã bik rất nhiều chuyện về cuộc hôn ước này.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:57 am

CHAP8
Sáng hôm sau, lúc tôi đang ngồi chép bài cuả giáo sư trên bảng thì tuấn nói nhỏ:
-hôm qua gia anh vào đó , có thấy gì không??
mắt vẫn cứ nhìn trên bảng mà tay thì cặm cụi viết , tôi nói:
-chẳng có gì cả, một cái tháp âm u, đen tối , sợ lắm??
tuấn gật đầu ra ý là hiểu:
-vậy à!!!chán nhỉ
nhắc tới chán tôi mới nhớ, mấy bữa nay toàn gặp chuyện không đâu, nên tôi liền hỏi tuấn:
-tuấn bik có chổ nào chơi không, dẫn mình đi chơi đi , ở đây bùn quá!!
tuấn ra vẽ mừng:
-được rồi!! lát tuấn dẫn gia anh đến chỗ này hay lắm và lại đẹp nữa!!
Tôi hơi tò mò, nên quay qua hỏi :
-nó là đâu thế??
tuấn ra vẻ bí mật:
-bí mật!!nói trước còn vui cái gì nữa??
học xong, tôi hỏi tuấn:
-chúng ta có rũ phương đi không?
tuấn nóiuỳ gia anh vậy!!
tôi 3 chân 4 cẳng chạy sang phòng phương,. Đang chạy nhanh thì đụng phải anh phong, thấy tôi anh phong hỏi:
-ủa!!cậu chủ,theo lịch cậu còn bữa học nữa mà, sao giờ cậu lại ở đây!!!
Tôi nói nhỏ:
-anh phong đừng nói cho ai ngen , em đi chơi với tuấn và phương lát về à, anh phong nhớ nha!!
Tôi cảm thấy , hình như anh phong hơi buồn, tôi liếc nhìn, liền hỏi:
-hình như anh buồn hả, anh sao vậy, có chuyện gì khó nói anh nói ra đi??
Anh phong lắc đầu nguày nguậy, quay mặt đi và nói:
-không có gì đâu, cậu chủ đi chơi vui vẽ nghen!!thôi tôi đi đây!!
Tôi cũng thấy lạ, nhưng không quan tâm, mình còn phải đi rũ phương mà, tôi chạy ngay đến phòng phương, thấy phương đang ngồi cạnh cây đàn piano, hình như là phương đang sáng tác một bài hát gì đó, tôi gọi:
-phương!! Đang làm gì vậy?rảnh không?
Phương đang mải đánh đàn , nghe tôi gọi , mặt cậu ta tự nhiên vui hẳn lên, làm tôi cũng hơi ngạc nhiên, phương nó nói:
-ủa!!gia anh !!hôm nay rồng đến nhà tôm hả??
Tôi liếc mắt:-không có giỡn à nghen!!!
Phương cườihôi, giơn thôi mà , làm gì mà liếc người ta ghê thế, mà kiếm tôi có chuyện gì không?
Tôi cườiuấn và mình định đi chơi, cậu đi chung luôn nha!!
Phương tự nhiên hết cười, mặt hơi khác, rồi quay vào trong, giọng hơi bùn:
-thôi, hôm nay mình bận rồi, để khi khác nghen!!
Tôi tháy lạ, liền nài nĩ:
-thôi mà, lâu lâu người ta mới rũ đi chơi mà , làm gì mà phụ lòng tốt của người ta thế, đi đi nghen!!-tôi vừa nói vừa lay lay vai phương
Phương đứng dậy:
-thôi được rồi, thiệt là ……lớn già đầu rồi mà còn bày đặt nhõng nhẽo.
Tôi liền liếc mắt:
-hứ……….thế ai là người thường hay nhõng nhẽo nhất nhà vậy ta, vậy mà bây giờ còn bày đặt la người ta.
Tên phương không nói gì, chỉ cười và cùng tôi đi ra cổng, bất giác , tôi nhận thấy, hình như phương khác thường ngày, hình như phương chững chạc sao, hay do tôi quá nhạy cảm, thôi, giờ lo việc đi chơi đã.
Lúc xe chạy, tôi ngồi với phương ở băng sau, còn tuấn thì ngồi trước lái xe, tôi ngoi lên hỏi:
-nà!!chúng ta đi đâu thế tuấn, nói cho mình bik đi?
tuấn cười rồi nói:
-đây là nơi lần đầu tiên mình và phương gặp nhau đó!!
Tên phương reo lên:
-cái gì !!vậy anh định đưa gia anh đến chỗ đó ư?
Tuán gật đầu, tôi lại càng ngạc nhiên:
-nhưng mà là ở chỗ nào chứ!!
tuấn nói;
-phương!!em nói cho gia anh nghe đi!!!
Tôi quay sang phương, thì thấy tên phương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mắt cứ nhìn về phía xa xăm nào đó, phương từ tốn;
-nơi đó rất đẹp, và cái tên của gia anh, đã nói lên tên của nơi đó!
Tôi hơi lạ, lại gặng hỏi:
-nói đi, đừng ra vẻ bí mật nữa mà!!
-nơi đó có tên là ngọn đồi bồ công anh.
Tôi oà lên một tiếng và reo lên:
-vậy ở đó , chăc có nhiêu hoa bồ công anh lắm nhỉ!!
Phương gật đầu:-gia anh đến đó sẽ thấy nó đẹp như thế nào!!
Tôi hơi ậm ừ , va rất háo hức muốn xem nơi đó như thế nào!!
Khi xe dừng lại, tôi chạy ngay ra khỏi xe.tôi la lên:
-woa!!!nơi đây tuyệt quá
Đúng là thật tuyệt, một ngon đồi cao, trên đỉnh đồi là một toà biệt thự, còn xa khoảng 300m thì là một nông trại,xung quanh đồi thì trồng toàn hoa bồ công anh , khi gió thổi, hoa bồ công anh bay bay như tuyết, trông rất đẹp, tôi quay qua hỏi tuấn:
-tuấn ơi!!toà biệt thự đó là của ai thế, và nông trại đó là của ai nữa??
tuấn đang xách hành lý, còn tên phương vừa gom hành lý vừa nói:
-toàn bộ nơi này là sở hữu của nhà tôi hết đó!! Đây là nơi thường để nghĩ mát vào mua hè-nói rồi tên phương quay qua sang tuấn-sao anh không nói cho em bik trứoc là chúng ta đến đây, để em còn bik mà chuẩn bị đồ đạc chứ, thiệt là!!
tuấn mỉm cười rồi nói:
-em đã có cả tủ đồ ở đây rồi mà còn đòi mang nữa à, bó tay,!!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-ủa vậy là chúng ta ở lại đây luôn hả!!
tuấn cườihúng ta sẽ ở đây chơi 1 tuần lễ , mình đã xin mẹ rồi, cậu khỏi lo
tôi la lênhết!!vậy mà cậu khống nói trước, làm mình không chuẩn bị đồ đạc , giờ bik tính sao đây?/hu.hu.tất cả chỉ tại cậu đó tuấn
tuấn nóihôi đừng có bù lu bù loa nữa , bik mình và phương đang xách hành lý của ai không?
Phương nói liềnhiệt là , hành lý của mình không lo xách, người ta xách dùm rồi mà còn ở đó bù lu bù loa nữa hả/
Tôi ngạc nhiên:- đâu ra thế
-mình nhờ anh phong thu dọn đó-tuấn nói
Tôi không lo nữa, liền chạy một mạch xung quanh vui vẽ , vừa chay vừa hát, la.la…la, tôi nghe từ ở đằng sau;
-nè , sao không phụ xách hành lý hả, bộ chán sống rồi sao??
Tôi nghe là bik là phương nói liền , tôi quay lại cười nói vọng laị:
-xách dùm đi mà , giúp nàh, lẹ lên trời gần chiều rồi, chúng ta mau vào biệt thự đi, nhớ nghen
Nói xong tôi vọt đi, và tôi đau có bik rằng, chỉ trong một kỳ nghĩ ngắn này vậy mà đã xảy ra những chuyện làm thay đổi cả ba chúng tôi, những chuyện mà khiến cho tình cảm của tôi phaỉ suy sét và đắn đo đồng thời đặc biệt khó xử

CHAP9
3 chúng tôi vô toà biệt thự kia,trông toà biệt thự đó khác hẳn tôi nghĩ, tổi tưởng trong đó phải có người giúp việc chứ, vậy mà nó chẳng có ai, nhưng hình như nó vân được dọn dẹp thật sạch sẽ mỗi ngày , thấy lạ, tôi hỏi:
-ủa sao ở đây không có ai thế!!
-ở đây ko có ai đâu, mấy người giúp việc thì ở nông trại đằng kia, còn toà biệt thự này thì chỉ cho chúng ta ở thôi, bọn họ có nhiệm vụ là hằng ngày lên đây dọn dẹp,.
Tôi ậm ừ, nhưng lại nói tiếp:
-úi , vậy tuấn ơi , còn cơm nước thì làm sao;
tuấn cười:
-vậy mà cũng hỏi, tất nhiên là chúng ta tự nấu rồi, còn nếu không muốn thì 1 là xuống nông trại ăn cơm chung với họ, hai là xuống đồi, ăn cơm tiệm, cậu chọn phương án nào!!!
Tôi khẽ lắc đầu:
-trời ơi , từ nhỏ tới giờ mình có bik gì về cơm nước đâu, hu.hu vậy làm sao đây, cậu nấu cơm cho mình ăn hả??
tuấn cười:
-mình thì cũng bik nấu ăn, hơi ngon nhưng mình còn kém phương xa!!nó nấu thì miễn chê luôn!!
Nghe thế, tôi chạy một mạch lên lầu, vì phương đã dọn lên phòng của phương, căn phòng ở cuối dãy hành lang, cữa sổ của nó có thể nhìn thông ra ngoài và có thể nhìn thẳng xuống đồi luôn, tôi đi tới thấy cửa phòng phương mở cửa.tôi gõ cửa , rồi bước vào, thấy phương đang ngồi bên cạnh cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài mà thẫn thờ.thấy vậy , tôi chạy lại , nắm lấy vai cậu ta, lay lay:
-ê !!làm gì mà ngồi thẫn thờ vậy, bộ tương tư ai rồi hả??
Phương quay lại , mỉm cuời:
-sao không lo dọn đồ đạc , mà chạy qua phòng tôi làm gì đây!!!
Tôi thuật lại:
-nghe nói phương nấu ăn ngon lắm phải không!!khai thật đi!!
Phương cười:
-ê , nghe ai nói zâ??
-thì tuấn nói chứ ai, tuấn nói phương nấu ăn như nhà bếp của khách sạn 5 sao, còn hơn thế nữa.
tôi hơi thêm mắm thêm muối nữa, cho phương lên mây luôn
-không có đâu, chỉ thường thui
-thôi đừng chối, zâ tối nay phương nấu cho gia anh ăn nghen, ăn thử là bik liền đó mà
-a!!thì ra nói nãy giờ chủ ý của gia anh là kêu phương nấu ăn cho gia anh ăn đó hả, đúng là……
Tôi giã vờ nhõng nhẽo:
-đi mà, phương nấu cho người ta một bữa cũng không được sao, nấu nghen, gia anh chờ đó, đừng để gia anh đói nghen, thui, gia anh về phòng đây, byeeeeeee
Tôi vừa chạy ra khỏi phòng thì thấy tuấn đang xách hành lý lên, tôi vội chạy lại:
-hành lý này để gia anh xách cho, vì nó là của mình mà, cậu về phòng nghĩ ngơi đi, tối nay phương nấu ăn
Túan quệt mồ hôi:
-không có gi đâu, à mà gia anh ở phòng ở giữa nghen!!
Tôi ừ, rồi tuấn giúp tôi xách hành lý vô phòng, vô tới phòng, tôi cúng thấy một cái cửa sổ thạt to, hình như là nó to hơn của sổ của hai phòng còn lại, tôi liền chạy lại, mở tung cửa sổ ra, gió thổi lồng lộng, tôi đứng ngắm nhìn những bông hoa bồ công anh đang bay trước gió trông thật tuyệt, tuấn đi lại bên cạnh tôi và nói:
-gia anh có bik tuấn và phương đã gặp nhau như thế nào không!!
Tôi khẽ lắc đầu, tuấn vẫn nhìn những bông hoa kia, rồi như hồi tưởng về quá khứ mà nói::
-lúc đó, tuấn mới về ở với mẹ, nhưng phương thì đi nghĩ mát ở đây,., nên mẹ quyết định đưa tuấn tới đây để chơi luôn, tiện thể gặp phuơng, vì dù gì thì anh em đã xa cách nhau 10 năm nay, lúc đó, mìng về chơi, vô toà biệt thự không có ai, mình hơi đói, nên xuống bếp định xem có gì ăn được không, lục được một lát, bỗng có 1 cái chổi đánh vào đầu, mình quay lại, thì bị đánh tới tấp, gia anh bik ai đánh mình không??
Tôi tỏ vẽ nghiêm trọng , hỏi tuấn:
-ai đánh tuấn zâ, nói nghe đi, mình tò mò quá?
tuấn cười:
-phương đó, nó tưởng mình là ăn trộm, nó vừa đánh vừa chửi, cuối cùng nhìn rõ mặt , nó mới chịu nhận mình, bó tay, mình bị ê ẩm cả ngày lun.
Tôi mỉm cười,xoa xoa vai tuấn:
-còn đau không nà!!
tuấn quay lại, cầm lấy tay tôi, và để ngay trước tim cậu ta, rồi cậu ta , nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
-gia anh ơi, tuấn còn đau lắm, nó không đâu ở vai, mà nó đau ở trong trái tim này, gia anh có thể chữa cho nó hết đau được không?
Tôi thật sự bàng hoàng, không nói nên lời, mặt thì đỏ ửng lên, còn tim đập loạn xạ, nó đập như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực, tôi chỉ bik đưa ánh mắt của mình nhìn tuấn, tuấn từ từ tiến lại, tiến lại gần hơn, rồi khuôn mặt của tuấn gần như sát với khuôn mặt của tôi, tôi bỗng nhắm mắt lại, thì nghe tiếng phương vang lên:
-hai người đang làm gì vậy?
Tôi bỗng dựt tay ra, và không bik tại sao mình lại làm như vậy nữa, tôi nhìn phương, rồi cố tình đánh trống lãng:
-à không có gì, có hạt bụi bay vào mắt , mình nhờ tuấn thổi dùm đó mà, à phương đi nấu ăn nghen, mình đi ra ngoài dạo một chút đã, không khí hơi ngột ngạt đó mà!!
Nói xong, tôi vụt chạy ra khỏi phòng, mà tim vẫn còn đập loạn xạ cả lên.
Ra ngoài trời ,gió thổi, hoa bồ công anh bay bay, tôi ngồi xuống và ngắm cảnh ở đưới chân đồi, tôi chẳng nghĩ gì , và tự nhiên , tôi mang máng một cảm giác hơi buồn, không bik vì sao mình lại bùn nữa, tôi cầm lấy một bông hoa bồ công anh, nhìn nó , khẽ cười, tôi ứoc gì mình như bông hoa này, được phiêu lãng mọi nơi, sống tự do, vô tư lự, đang thả mình trong những dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng nói giật sau lưng:
-hey!!!làm gì ngồi một mình mà tự cười vậy, người ta không bik, người ta tưởng bị man đó!!
Nghe giọng là tôi bik liền, tôi chẳng thèm quay lại, chỉ thắc mắc hỏi:
-ủa!!!sao phương không ở trong đó nấu bữa ăn tối mà chạy ra đây làm chi, còn dám nói là người ta bị man nữa, hứ………….mún thư giãn một chút mà cũng không yên!!
Tôi làm bộ giận dữ,vẫn nhìn những bông hoa bồ công anh kia, bỗng phương đến ngồi cạnh tôi.tôi liếc sang thấy phương đang uống gì đó , tôi hỏi:
-phương đang uống cái gì vây?
Phương cười:
-không có gì!một chút rượu dâu tây đỏ đó mà!
Tôi liếc qua:
-zâ còn không?cho anh 1 ly
Tên phương quay ra sau lưng, trời ơi, hắn mang ra 1 thừng rượu, tôi không bik là mấy chai nữa, hình như là khoảng 10 chai, tôi bất ngờ hỏi:
-trời ơi, bộ tính uống trừ cơm hả, mà làm gì mang ra cả mớ vậy!
Phương cười mà linh cảm của tôi nhận thấy nụ cười này hình như đang cố gượng, tôi nhìn phương , nét mặt buồn đi. đầu tôi cuối xuống, tôi quay mặt lại nhìn thẳng vào mặt phương và nói với đôi mắt tròn xoe:
-sao thế!!cậu có chuyện gì sao, nói cho gia anh bik đi, sao trông cậu buồn thế!!
Phương ko nói gì, mà cậu ta chỉ lấy ra một cai và uống 1 hơi, xong , cậu ta nói mà mắt nhìn ra xa ngoài chân đồi:
-lúc nãy gia anh đi, gia anh có bik tôi đã hỏi anh tuấn cái gì không?
Tôi lắc đầu, thì phương nói tiếp:
-lúc naỹ anh và gia anh nói chuyện gì vậy??
Tôi liền hấp tấp nói:
-thế tuấn trả lời thế nào??
Phương cười mà nụ cười này hình như là nụ cười buồn nhất mà từ lúc tôi gặp phương cho đến giờ:\
-còn trả lời thế nào nữa, anh ta nói là anh ta vừa tỏ tình với gia anh??
Tôi bang hoàng bởi câu nói nay, tôi nghĩ, trời ơi, làm sao mà tuấn có thể nói ra những câu như thế này được,tôi và túan đều là con trai mà,mặc dù hai đứa có hôn ước nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa mà thôi, mặt tôi đờ ra,tôi không thể nói gì được nữa, nhưng tôi vẫn gặng hỏi:
-tuấn đang ở toà biệt thự hả, thôi mình vô gặp tuấn đây!!
Tôi toan đứng dậy thì phương nắm lấy tay tôi , kéo xuống và cậu ta nói có phần khó chịu:
-tuấn đi mua đồ ăn rồi, anh ta nói là anh ta sẽ nấu bữa ăn tối!!!!
Tôi đành ngồi xuống vậy, toi vẫn đang suy nghĩ, không bik tuán làm sao mà lại nói với phương như thế, tôi lén nhìn phương thì vẫn thấy phương uống, tự nhiên tôi cũng cảm thấy buồn , tôi khều tay phương:
-uống 1 mình xấu lắm, đã mang ra đây còn định chọc thèm người ta nữa hả mà không đưa cho người ta uống với!!
Phương không nói gì, đưa cho tôi một chai, rồi mĩm cười:
-tưởng gia anh không bik uống rượu chứ, vây mà cũng bik uống nữa hả ta ,ha.ha.
Tôi tức quá , liền bật nắp chai rượu rồi nói:
-tôi với cậu uống thi, xem ai gục trước!!
Phương cười:
-tưởng gì, thi thì thi
Tôi và phương thi với nhau, hai đứa uống gần hết thùng rượu thì cũng hơi say rồi, tôi bỗng càng uống rươu vô lại càng buồn, không bik tại sao tự nhiên tôi lại nói với phương:
-phương ơi!!hồi bưũa cậu hát hay lắm!giờ cậu hát cho mình nghe đi
Phuơng nhìn tôi hồi lâu với mặt ửng đỏ, chắc do say rượu,cậu ta nói mà tôi cảm thấy hình như là cậu ta hơi vui lên:
-được rồi!!tôi sẽ hát cho gia anh nghe bài tôi vừa mới sang tác!!
Tôi vỗ tay:
-ùh hát đi, chắc bài hát chưa hát ở đâu hết phải không?
Phương nhìn ra khoảng xa kia , rồi nói:
-chưa bao giờ, gia anh chính là người đầu tiên nghe bài hát này đó!!
Nói xong , bong phương cất tiếng hát, trời ơi, phải nói là hình như uống rượu vô giọng phương càng hay thêm hay là do tôi say, mà bài hát nghe tuyệt quá, dù không có nhạc đệm hay mọi thứ khác. bỗng phương quay qua nhìn tôi mà miệng vẫn cứ hát.tôi nhận ra lời bài hát hình như là lời của một người tỏ tình, hay đang yêu gì đó.
“anh bik rằng em đã không là của anh, nhưng anh vẫn yêu, anh vẫn đợi, và anh vẫn cứ hy vọng, anh ở phương trời này vẫn ước ao em sẽ quay về với anh, ứoc ao em có thể nghe tiếng hát của anh,nếu em cảm nhận được nó, thì em sẽ quay về chứ, và lúc đó hai chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, trái tim sẽ gần trái tim, tình yêu sẽ mãi bên ta, nhé em!!!”
Tôi nghe, mà ánh mắt của tôi lại nhưu lúc trước , lại không thể ròi khỏi phuơng, bốn mắt alị cứ nhìn nhau, và không hiểu sao, nước ắmt cảu tôi lại chảy xuống, tôi vẫn cứ nhìn,cú nhìn.hay là tôi đã say rồi, sao mà tôi lại có cảm nhận là m, ình hạnh phúc như thế này, tôi khóc vì vui, không hiểu sao, tôi lại vui như thế.tôi nhận ra , phương đang tiến tới gần , rồi bất chợi , phương hôn lên môi tôi, tôi không kịp phản ứng, tôi lấy hai tay đẩy cậu ta ra, nhưng tôi càng nàgy càng yếu đi, và cuối cùng, chẳng lẽ do tôi say mà tôi lại chấp nhận nụ hôn này, tôi như bang hoàng cả người, tim đập loạn xạ, mặt thì đỏ ửng lên,vậy mà tại sao tôi lại không đứng dậy mà đi, hay là đẩy cậu ta ra, tôi làm sao thế này, tôi không thể hiểu nổi con người của mình nữa.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:58 am

Phương từ từ đưa môi của hắn ra khỏi đôi môi của tôi, phương nhìn tôi một hồi lâu, rồi cậu ta cúi gầm mặt xuống, lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc:
-xin lỗi…..tôi…..tôi không cố ý đâu….gia anh hãy tha thứ cho tôi…., gia anh đừng giận tôi nghen….tôi…tôi
Tôi nắm lấy vai phương rồi nói:
-phương đừng khóc , phương khóc làm mình khóc theo luôn này, phương đừng có như vậy mà, xin phương đó, đừng khóc mà…đừng khóc mà hu..hu
Phương ngước mặt lên, khuôn mặt đầm đia nước mắt,phương quệt nước mắt, rồi nói:
-gia anh nà!!!gia anh thấy bài hát đó như thế nào??
Tôi nhìn phương, tôi cũng lấy tay quệt nước mắt ,nấc hồi lâu tôi mới nói thành lời:
-gia anh ….gia anh ..cũng không bik nữa, gia anh không bik…gia anh không bik
Nói rồi, toi vùng chạy đi mất, tôi chạy vào trong biệt thự, đóng cửa phòng mình lại, tôi không bik này phương đang làm gì, tôi mặc kệ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm những bông hoa bồ công anh kia, rồi tự hỏi mình, mình phải làm sao ?sau này mình phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây.
bỗng đâu , một bông bồ công anh bay thẳng đến chổ tôi ngồi,tôi nhìn nó rồi tự hỏi:
-hoa ơi !!có phaỉ tao ngờ lắm không, tao phải làm gì đây, mày có bik không?nụ hôn này là..
Nói tới đây, tôi mới sực nhớ, chết đây chính là nụ hôn đầu tiên của mình, không thể nào, không thể có chuyện đó được, tôi mới nhớ lại hồi mẹ tôi thường nói:
-gia anh à, con có bik không, khi mẹ vừa sanh con ra, mẹ đã rất lo cho tương lai của con sau này, nên mẹ đã dẫn con đi xem bói , ngay khi con vừa tròn 3 tháng, lúc đó, bà thầy bói có nói, số con chính là số phụng tiên, sẽ chết vì yêu, hoặc sống vì yêu, đối với con thì tình yêu là tất cả, người mà con trọn đời yêu thương chính là người mà đã lấy đi nụ hôn đầu tiên của con.
Tôi tự nhủ:
-không thể nào, không thể có chuyện đó xảy ra, phuơng thì càng không thể, mình không nên tin mê tín dị đoan!!
Tôi cứ nghĩ vậy mà ngủ đi lúc nào không bik nữa.

CHAP10
-gia anh ơi, xuống ăn cơm đi
Tôi mới tỉnh dậy, và nói:
-ù , tuấn chờ một lát, tuấn xuống trước đi, mình xuống liền
Tôi đang còn lo lắng , không bik sẽ ra sao khi đối diện với phương đây nữa.xuống nhà bếp, mà tôi cứ dáo dác nhìn xem phương đã xuống chưa, tôi hơi thở phào nhẹ nhỏm, khi không thấy phương ở đây, tôi liền hỏi tuấn:
-tuấn ơi , phương đâu rồi?
tuấn cười:
-trời ơi, không bik nó có chuyện gì mà lại đi uống rượu, thiệt là, mà cái thằng đó nó đã uống rượu vô , là nó làm đử thứ chuyện hết, và khi tỉnh lại thì nó chẳng nhớ những chuyện mình làm lúc say!!
Tôi mới giật mình:
-vậy chẳng lẽ lúc đó, cậu ta say rượu rồi cậu ta mới hôn mình!!
Tôi nghĩ như vậy, và cầu trời cho cậu ta đừng nhớ chuyện gì, vì nếu cậu ta mà nhớ, chắc là mình không bik phải làm như thế nào nữa .
Đang suy nghĩ như vậy, thì tôi la lên:
-á……trời ơi!!!
tuấn quay phắt lại rồi cười:
-làm gì mà gia anh sợ dữ vậy!!
Tôi chống chế, mà mặt đỏ lên vì ngượng:
-ai bik đâu , tự nhiên phương lù lù đi xuống, làm người ta giật cả mình, may mà không rơi tim ra ngoài.
Phương ,tay vẫn còn xoa xoa đầu, hình như lầ nhức đầu lắm, rồi nói giọng khàn khàn:
-bộ trông tôi đáng sợ lắm hả?
Tôi mỉm cười:
-đâu có, chỉ qua là phương đến đột ngột quá!!!
Tôi nhìn phương lăm lăm:
-phương……phương nà……….phương có.
Phương ngắt lời:
-sao, nói lẹ đi, nhìn mặt gia anh trông nguy hiểm quá!!!
Tôi tức lồng lộng lên:
-nà nà, bộ mặt này mà dám nói là nhìn nguy hiểm hả, có phương thì có!!!
tuấn bưng thức ăn ra;
-thôi!!cho tôi xin, ăn cơm đi
Tôi hơi bớt lo, vì hình như phương đã quên chuyện đó, hú vía, chứ không mình chẳng bik làm sao, tôi nếm thử món ăn do tuấn làm, trời ơi, nó mới tuyệt làm sao, tôi tấm tắc khen:
-tuấn nấu ăn giỏi ghê hén!!
tuấn cười:
-đâu bằng phương!!
rồi tuấn nhìn qua phương, phương chẳng nói gì , chỉ nói:
-mỗi người đều có cái ngon cả anh tuấn à
Tôi chẳng nói gì, chỉ mỉm cười, vì mọi chuyện vừa xảy ra như giấc mơ, giờ tỉnh lại , thì có một bữa cơm ngon như thế này, ăn xong, phương đi thẳng lên phòng nằm, lấy cớ là vẫn còn nhức đầu vì uống rượu, tôi định đi lên phòng , thì tuấn nói:
-gia anh ơi, ăn xong mà đi ngủ liền thì mập lắm đó, chúng ta đi dạo nha!!!
Tôi hôt hoảng:
-zâ hả, vậy mình đi dạo đi, chứ mà gia anh tăng thêm mấy kí nữa, chắc ra hột mít di động lun quá
trời tối, trên đồi gió thổi lồng lộng , trên trời đầy muôn ngàn ánh sao, tôi và tuấn đi dạo rồi nói:
-gia anh ơi, chắc từ nhỏ cậu đã sống rất hạnh phúc phải không, nhìn cậu bây gìơ mình bik, cậu lúc nào cũng cười , cũng hát vui vẽ, dù người ta có buồn, nhưng khi có cậu bên cạnh thì họ lại cảm thấy vui và được bình yên đó!!!
Tôi khẽ nhăn mặt:
-không có đâu, thật ra mình không như tuấn nghĩ đâu, từ nhỏ mình đã ước ao có một cuộc sống tự do,cuộc sống theo ý thik của mình, tuấn có bik không, từ nhỏ mình đã lớn lên trong một gia tộc rất có quy định và kỉ luật, mọi việc đều có khuôn có khổ của nó, nó làm cho mình cảm thấy ngột ngạt, mình gần như ngạt thở trong cuộc sống. lúc đó,mình tự hỏi, ta phải làm gì đây, phải làm sao để có một chút không khí để thở trong gia tộc này, mình vẫn cứ phân vân không bik trả lời ra sao,thế là mình phải ôm cái câu hỏi đó mà sống, nhưng đên khi năm mình lên 15 tuổi, mình được chọn một người quản gia, lúc chọn người , không hiểu sao,khi nhìn thấy nụ cười của anh phong, mình cảm nhận được nó như là một nụ cười của thiên sứ, một nụ cười , đó chính là đáp án cho câu trả lời của mình suốt một thừoi gian qua, thế là mình chọn anh ấy, và từ đó, mình đã nghĩ, chỉ có cười mà sống thì cuộc sống này mới hạnh phúc, dù ta có gặp khó khăn hay thử thách thì ta phải cười mà tiên tới, hãy tạo cho ta một sự vui vẽ, thì lúc đó, chính chúng ta sẽ dễ sống hơn mà thôi, đó chính là lẽ sống của mình đó.
tuấn nhìn tôi, cái nhìn thật trìu mếm, tuấn bỗng nói rất khẽ:
-gia anh anh à………
Không bik làm so, tuấn nắm lấy tay tôi và dẫn đi dạo ,tự nhiên , đầu tôi ngã vào vai tuấn , và nước mắt tôi trào ra, những giọt nứoc mắt mà tôi đã kìm nén rất lâu, nứoc mắt khóc cho cuộc sống của mình, hai chúng tôi cứ thế mà đi dạo , đi dạo , đi cho đến thật khuya, cho đến khi hai đứa mỏi chân mà thôi, đêm lạnh như thế, vậy mà khi đi bên tuấn tôi lại cảm thấy không lạnh, một niềm hạnh phúc đang len lõi sâu trong tâm hồn đầy tổn thương của tôi, tuấn khẽ nói:
-gia anh có bik, những khi tuấn buồn,nhưng khi nhìn thấy gia anh cười gia anh hát, tuâấnlại quên đi nỗi buồn, và lại như cười theo cậu đó, chính vì thế, mà từ nay cậu hãy cứ cười và cứ sống như thế đi nhé, hãy vì cậu và những người xung quanh cậu
Tôi không nói gi, chỉ bik dựa vào tuấn và khẽ mĩm cười mà thôi
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:58 am

CHAP11
Tôi mở mắt ra , mà chẳng muốn dậy chút nào , vì người vẫn còn mệt , vả lại ngày hôm qua quả là một ngày thật dài và trải qua nhiều chuyện quá, toàn là những chuyện khiến cho tôi vừa vui lại vừa buồn, càng làm cho tâm trí tôi phải suy nghĩ đủ thứ thật là đau đầu, và cuối cùng nó cũng đã theo những giọt nước mắt mà ra ngoài vào đêm qua.
Tôi ngáp một hơi dài:
-oa…..oa. ư.
rồi ngồi đậy , thay đò , đang thay đò, tôi đã nghe phương gọi:
-gia anh ơi, xuống ăn sáng
Đang đói vì mệt mỏi, nghe tới ăn, là tôi chạy ù xuống, chỉ mặc qua loa thôi, vừa xuống tôi đã bị mùi thơm của thức ăn chinh phục, tôi la lên:
-woa!!!hôm nay có tiệc gì mà làm nhiều vậy!!
Phương nói:
-đừng có chê nha, tôi nấu bữa sáng đó!!!
Tôi nhìn phương liếc một cái rồi cười:
-không có đâu, nghe danh phương như cồn mà, hi.hi, thôi mình ăn trước đây , đói quá rồi!!
Phương nhăn mặt cười:
-trời, ở đâu ra người ham ăn thế không bik, bộ không chờ tuấn ảh!~!
Tôi mới nhìn quanh, rồi ngạc nhiên :
-ủa tuấn đâu, sao không xuống?
Phương nói:
-ảnh đang ở trên phòng, chắc đang thay đồ, lát xuống liền , gia anh đói thì ăn trước đi!!!
Nghe vậy, tôi liền lao vào bàn ăn, lao như con mảnh hổ, bị bỏ đói lâu ngày, rồi vừa ăn vừa nói:
-thôi, mình ăn trước nha, có gì đừng trách hén!!!
Tôi nếm thử, á trời ơi, nó ngon như gì, tôi như mún chén sạch bàn thức ăn này, tôi gọi:
-phương không ăn sao??
Phương vãn đang chiên chiên cái gì đó, nói mà chẳng quay lại:
-gia anh ăn trước đi, để mình làm xong món này đã
Tôi mới để ý, dáng phương sao mà mặc tạp dề nhìn y chang người phụ nữ nội trọ đảm đang, bất giác tôi mỉm cười, không hiểu sao , tôi lại cảm thấy hạnh phúc quá, một niềm hạnh phúc thật khó tả.bộp….bộp…,hình như là tuấn đi xuống, tôi quay lại:
-a !!tuấn , cùng ăn nào?
tuấn cười, rồi tiến về bàn ăn, bỗng tuấn chọc tôi:
-phương qua đây mà xem nà?
Phương chạy qua, rồi phương liếc tôi:
-trời ơi, không ngờ gia anh ăn sáng bằng hai anh em mình cộng lại đó, một bàn thức ăn mà gia anh đã chén sạch cả rồi!!
Tôi nhìn lại, thì thấy, không ngờ đói quá, lại gặp ngay thức ăn tuyệt quá, thì làm sao mà mình có thể tha được, tôi bào chữa yếu đuối mà mặt đỏ như gấc:
-ư. Ư……..thì gia anh đói, ăn hơi hơi nhiều mà!!
Phương và tuấn cười, rồi phương lại quay vô nấu tiếp, còn tuấn thì ăn sáng với tôi, tuấn nói:
-phương lần sau mà có nấu thì nhớ nấu nhiều nhiều nha, chứ nấu kiểu này chắc anh em mình bị bỏ đói đó!!
Tôi tức quá, liền nhéo tuấn một cái:
-hứ…..mới sáng sớm mà chọc tức ngừời ta rồi ảh, bộ chán sống rồi sao?
Phương cười rồi nói hùa theo:
-anh tuấn cẩn thận đó, coi chừng gia anh xé xác anh ra bây giờ, ??hi..hi
Tôi chẳng thèm để ý nữa , vẫn cứ chúi đầu ăn, thật là một bữa sáng sảng khoái, một mở đầu ngày mới thật đẹp, tôi nhìn tuấn rồi cười, nhìn phương rồi cười, tôi cảm thấy hạnh phúc quá!!!
tuấn nói:
-lát chúng ta xuống nông trại chơi nghen
Phương lúc này cũng đang ngồi ăn sáng, phương nói:
-tuỳ anh thôi, mà xuống đó em với anh thi cưỡi ngựa nữa nghen!!!
Tôi trầm trồ:
-ở đó có ngựa nữa hả?
-ừ , ở đây có ngựa nhiều lắm!!lát xuống cho gia anh thấy hoa mắt lun - tuấn nói
Chúng tôi đi bộ xuống nông trại , phải nói là nông trại này nhìn rất đep, tuy bề ngoài chỉ là gỗ, và nhiều gạch xây mà sao nó toát lên một vẽ đẹp bình yên, một vẽ đẹp miền quê thật giản dị. ở nông trại có 2 anh trông coi, nhin dễ thương lắm, còn có mấy chị nữa, nhìn ai cũng đẹp cả.
vừa trông thấy 3 chúng tôi, thì một chị đang quét rơm nói:
-ủa !!chào cậu chủ, cậu chủ xuống chơi hả!!
tuấn cừời:
-chị liên, lâu lắm rồi mới gặp chị , dạo này thế nào rồi?
-cũng vậy thôi cậu chủ ơi, hôm nay cậu định cưỡi ngựa hả?
tuấn gật đầu và hỏi:
-mấy con ngựa của em , dạo này ra sao hả chị??
chị liên mỉm cười:
-ngựa của cậu tất nhiên tôi phải chăm lo thật kĩ rồi , khỏi lo đi, để tôi dẫn cậu chủ vô lấy ngựa
tuấn nhìn tôi cười:
-con ngựa của mình có tên là kim tử, vì lòng nó có màu vàng óng
Tôi liền quay sang phương:
-zâ con ngựa của phương tên gì:
Phương vừa đi, vừa nhìn xung quanh hai bên chuồng ngựa rồi nói:
-con ngựa của tôi tên là hắc xạ!!
-zâ nó màu đen hả.
Phương gật đầu, chúng tôi cuối cùng cũng đến cái chuồng hình như là gần cuối, trong chuồng đó có nhốt hai con ngựa, đúng là một con màu vàng óng và một con màu đen tuyền, chị liên nhin tôi hỏi:
-còn cậu chủ , cậu có cưỡi ngựa không?
Tôi hơi bất ngờ, thì tuấn nhìn chị liên rồi mỉm cười:
-sao chị lại gọi cậu ta là cậu chủ
chị liên tủm tỉm cười nói:
-từ trên đến dưới trong nhà họ chương, mọi người đều bik cậu chủ có một người hứa hôn đẹp như tiên, tuấn tú không ai bằng, tôi nhìn qua thì bik chắc là cậu này rồi
tuấn cười , rồi hỏi tôi:
-gia anh có muốn cưỡi ngựa không?
Tôi đang còn suy ngĩ thì phương đã nói chem vô:
-thôi, cho gia anh cưõi ngựa chắc anh em mình phải đi nuôi gia anh trong bệnh viện đó, nhìn người thì bik, người mảnh mai như tiểu thư, gió thổi chắc là bay,chứ huống hồ gì cưỡi ngựa.
Tôi tức quá liền nói:
-hứ……đừng có khinh thường nha, dù sao tôi cũng là người văn võ song toàn đó, được rồi , tôi quyết định cưỡi ngựa-nói rồi tôi quay qua chị liên – em với chị đi chọn ngựa nha!!
Tên phương không nói gì, mà hắn mỉm cười , tôi cảm nhận được là hình như hắn cố khích tôi, để tôi cưỡi ngựa hay sao ấy,, hay là do tôi quá đa nghi, thôi dẹp qua một bên để mình đi chọn ngựa cái đã.
Phương và túan thì đi đua ngựa rồi, còn tôi và chị liên lại quanh ra chuồng ngựa để tìm ngựa, tôi nhìn hết con này đến con khác , đang mãi nhìn thì chị liên hỏi:
-cậu thấy tuấn thế nào?
Tôi chẳng bik nói gì,nên mắt vẫn cứ nhìn những con ngựa mà nói:
-một người bik quan tâm, chia sẽ, nhưng em cảm thấy tuấn là một con người rất cô đơn
chị liên nhìn tôi mắt tròn xoe, tôi ngạc nhiên hỏi:
-sao chị nhìn em kinh thế!!
chị liên cười và nói:
-không ngờ , em chỉ mới tiếp xúc với tuấn trong một thời gian ngắn mà em lại hiểu cậu ta thế, cậu ta thường đến đây chơi, và chị đã bik rằng cậu ta đúng là rất cô đơn.nhưng ngày hôm nay, chị thấy tuấn cười , một nự cười thật sự, nụ cười mà đã thiếu vắng đi trong nhiều năm qua, chứ không phải nụ cười để làm cho người khác yên lòng, chị cảm nhận được, người làm tuấn thay đổi chính là em .
Tôi hơi bất ngờ vì những gì chị ta vừa nói, vì chị ta chỉ là người làm , mà không ngờ lại hiểu cậu chủ mình đến thế, tôi hỏi:
-chị hiểu tuấn ghê!!
chị liên hơi buồn:
-hiểu mà mình không giúp được thì có gì tốt hả em, vừa làm cho mình buồn thêm mà thôi.
Tôi nghe vậy, cũng hơi bùn, rồi tôi kêu lên:
-tìm ra rồi, chị liên , em lấy con ngựa màu trắng đằng kia
chị liên liền dắt ngựa ra, rồi mỉm cười nói với tôi;
-em đặt tên cho nó đi, từ nay con ngựa này sẽ là của em
Suy nghĩ một hồi tôi nói:
-được rồi, em sẽ gọi nó là bạch tử
Tôi được hai anh trông coi chỉ cho cách cởi ngựa, hỏi tên,tôi mới bik , 1 anh tên hùng và 1 anh tên quân, anh tên quân hình như là có phần dễ thương hơn anh hùng, anh hùng dạy tôi một hồi rồi nói:
-em phải cầm dây cương cho chắc vô
Tôi làm theo những gì anh ấy bảo, và cuối cùng tôi cũng bik cửa ngựa, dù chưa vững cho lắm, tôi nói với ảnh:
-anh ơi, em thử cưỡi đi dạo một lát nhé
Anh hùng mỉm cười:
-ừ em thử cưởi đi, nhưng nhớ cẩn thận nghe.
Tôi cười và cúi đầu chào anh. lần đầu tiên cưởi ngựa tôi rất vui, không bik nhiều nguy hiểm đang rình rập, đang phi nước đại , bỗng con ngựa nó cứ hí lên, tôi như muốn ngã ra sau nhưng nhớ lời anh hùng tôi cầm dây cương thật chặt , nó càng ngày càng vũng vẫy mạnh, không bik làm như thế nào thì do tay nắm dây cương nãy giờ quá đau, tôi hơi lỏng tay thì bị con ngựa nó hất ngay xuống đất , đau thấu trời xanh, rồi nó chạy đi mất, tôi la lên:
-ê bạch tử đứng lại coi, mày đi đâu vậy, đứng lại coi!!!!
Tôi hét một hồi, thì thấy bóng ngựa đã đằng xa, mệt quá, tôi ngồi bệch xuống, tôi tự nhủ, mình đúng là ngốc thiệt, nó là ngựa, mình kêu nó đứng lại làm sao mà nó hiểu, giờ lấy cái gì mà đi về đây, chẳng lẽ cuốc bộ về sao, tức quá đi….
Tôi vừa nghĩ, vừa giận con ngựa đáng ghét đo, rồi giận tên phương mỏ nhọn đó, do hắn khích nên tôi mới đi cưỡi ngựa, rồi giận lây sang cả tuấn vì tuấn tự dưng dẫn xuống nông tại làm chi , để mình phải khổ thế này. Đang mãi suy nghĩ, thì tôi nghe tiếng ngựa đi đằng sau nên quay lại thì thấy con ngựa màu đen của phương, hắn nhìn tôi , rôi không nói gì, hắn nói:
-sao!!có đau không, nhìn bộ dạng như vậy là bik chắc mới té ngựa rồi phải không, thôi lên đây tôi dẫn về, thiệt là, đã không bik rồi mà còn đòi!!
Tôi hậm hực:
-hứ, tất cả do phương cả đấy!!!làm người ta đau gần chết luôn
Phương không nói gì, nhưng thấy bộ mặt nhăn nhó của tôi thì hắn không thể nhịn cười.tôi đành phải ngồi cùng hắn trên lưng ngựa.lúc đầu, hắn phi rất nhanh tôi sợ quá la lên:
-phương ơi, chậm lại đi, ghê quá!!
Phương cười:
-không sao đâu, đi vậy cho mau về
Tôi sợ quá bèn nhéo vào hông hắn,phương á lên một tiếng rồi la:
-làm cái gì vậy , đau quá……
Tôi hơi thút thít:
-xin lỗi nghen….do gia anh sợ quá đi, phương đi chậm thôi mà..
Phương không nói gì, nhưng khuôn mặt vẫn hơi nhăn nhó vì đau, phương cho ngựa đi chậm lại. được một lúc tôi hỏi:
-phương nè, hồi bữa lúc phương hứa sẽ cho gia anh xem cái gì hay lắm mà, sao rồi chuẩn bị xong chưa!!!
bất giác, tôi cảm thấy hình như tim của phương đang đập nhanh và mạnh hơn, tôi có linh cảm hình như phương đỏ mặt nhưng không dám nhìn, phương ấp úng:
-ù….ừ…thì…còn thiếu, gia anh rang đọi đi mà, khi nào xong tôi cho xem!~!!
Tôi liền nhéo phương một cái nhưng hơi nhẹ:
-xí…vậy mà cũng đòi hứa, phương chỉ giỏi xạo không mà, mai mốt hổng thèm tin phương nữa đâu!!
Phương liền bối rối:
-không…không có đâu, tôi không có lừa gia anh đâu
Tôi đang suy nghĩ, tại so thường ngày phương đanh đá lắm mà, không phải nói lá hắn cực kì chua ngoa khi đối với tôi, không hiểu sao hắn cứ chọc tôi, nhiều lúc làm cho tôi tức gần chết luôn, vậy mà giờ đây nhìn hắn ngốc nghếch, lại ấp úng không nói thành tiếng thế kia.bất giác tôi nhìn hắn và mỉm cười,nhìn hắn y chang một tên ngốc, mà sao dù trông bộ dạng ngốc ngếch này, mà vẫn có một nét đáng yêu thu hút tôi mới ác chứ.
vừa tới trang trại thì đã thấy tuấn đang đợi đằng trước , tuấn chạy ra,nhìn bộ hấp tấp:
-ủa sao hai người đi chung vậy, lúc nãy ngựa gia anh đi về mà không thấy chủ, làm mọi người lo quá, anh hùng và anh quân đi tìm rồi.
Tôi mỉm cười , nhảy xuống ngựa rồi nói:
-à mình bị té ngựa, may lúc đo gặp phương nên phương đưa về
tuấn hớt hải:
-thế gia anh có bị làm sao không,có bị thương chỗ nào không?
Tôi cười :
-mình không bị gì,tuấn khỏi lo
Phương thấy vậy, dắt ngựa đi vô chuồng nói:
-gớm….lo cho bồ ghê quá ta
Tôi liếc phương một cái,nhưng lòng lại thấy vui khi tuấn lo cho mình.bỗng điện thoại của tuấn reo lên,tuấn nghe điện xong, thì phương cũng vừa ra.tuấn nhìn phương, rồi nhìn tôi, tôi ngạc nhiên hỏi tuấn :
-có chuyện gì mà sắc mặt cậu khó coi thế!!
tuấn vừa nói vừa dẫn hai chúng tôi đi:
-mẹ vừa gọi, mẹ nói chúng ta phải về nhà ngay, vì ông nội và bay đã vừa bay về nước và đang đợi chúng ta ở nhà kìa??
Phương nói:
-ủa!!!sao đột nhiên ba và ông nội lại về nước mà lại không báo trước nữa chứ!!bộ có chuyện gì sao?
tuấn lắc đầu:
-có trời mới bik!!!
Tôi không nói gì chỉ bik cạm cụi mà đi, tôi đang cảm thấy lo lắng vì linh cảm cho tôi thấy là sắp có những chuyện động trời sắp xảy ra, và nó sẽ khiến cho trái tim của tôi vô cùng đau khổ, tôi đành phải nghĩ, chuyện gì đến rồi sẽ đến , ta muốn ngăn cũng chẳng được, thôi cứ để số phận quyết định đi!!!

CHAP12
Khi vừa về đến cổng, tôi đã thấy chị quản gia đứng đợi ở cửa, chị ta vội nói:
-các cậu mau lên, lão gia và ông chủ đang đợi ở thư phòng
Ba chúng tôi vội đi, vừa vô đên cửa thư phòng thì đã gặp phu nhân ngoài cửa, phu nhân ngăn lại nói:
-thôi!!!!3 con quay về phòng tắm rửa , rồi tối dùng cơm chung với cả nhà, ông và bố đi nghĩ rồi,chắc đi đường xa mệt .thôi các con đi đi, nghĩ ngơi mà tối còn gặp ông và bố!!
Ba chúng tôi đành ngậm ngùi đi về, vừa về đến phòng, tôi đã thấy anh phong đang đứng trước cửa, thấy tôi, mặt anh phong mừng hẳn lên, anh cười nụ cười rạng rỡ như là xa cách nhau nhiều năm vậy, anh phong chạy lại dìu tôi vào phòng và nói:
-cậu chủ có mệt không, để tôi xách hành lý cho, cậu chủ đi nghĩ đi!!
Tôi cười:
-em không sao, mấy bữa nay chắc không có em anh phong buồn lắm hả?
Anh phong gãi đầu:
-ở đây tôi đâu có ai ngoài cậu chủ,cậu chủ đi, thưc tôi cũng buồn lắm!!
Tôi cười, bất giác nắm lấy tay anh phong:
-thôi mà, em về rồi nè, đừng có buồn nữa nghen, thôi em đi nghĩ đây!!
Tuy tôi đã quay lưng đi, nhưng tôi nhận thấy hình như anh phong đang đỏ mặt, tôi cũng không để ý mấy chuyện đó làm gì, nhưng đúng là khi gặp anh phong thì trong lòng tôi cảm thấy ấm áp như là về lại gia đình của mình vậy.tôi cảm thấy hơi mệt mỏi vì mấy ngày qua, thế là , leo lên giường ngủ một cái rụp.
Tối đến , tôi lại phân vân không bik mặc bộ đồ nào đây,tôi lại gọi anh phong vào:
-anh phong ơi , em phải mặc bộ đồ nào vào tối hôm nay đây, hôm nay dung bữa với ông nội và bố cảu tuấn , anh thấy em nên mặc bộ đò gì?
Anh phong cười:
-anh nghĩ tốt nhất , em nên mặc bộ hàn phục mà em thường mặc khi gặp lão gia đó!!vì đa số người cao tuổi họ rất thik hàn phục
Tôi mỉm cười:
-cám ơn anh phong nghen!!!
Tôi đứng đợi tuấn và phương ở hoa viên, vì ba chúng tôi hẹn nhau là tối nay cả ba chúng tôi cùng đi, chứ không người đi trước người đi sau nữa. được một lúc, thấy hai an hem họ đi tới, tôi nói:
-trể 3 phút rồi nghen!!
Phương trả treo:
-hứ…….đồng hồ dỏm chạy nhanh mà còn nói à!!
Tôi tức quá đang định nói thì tuấn lên tiếng:
-thôi đừng đấu vỏ mồm nữa, tới lẹ đi, kẻo người lớn họ chờ!!
cả 3 chúng tôi đến phòng ăn, tôi vẫn nhớ như in, cái lần đầu vô phòng ăn, và trang phục của 3 đứa đều là theo kiểu hoàng tử,còn hôm nay , cũng không hẹn mà 3 chúng tôi lại đúng theo kiểu hàn phục, đúng là !!tôi hơi mỉm cười thì tuấn nhìn thấy, tuán hỏi:
-làm gì mà tủm tỉm cười vây gia anh?
-tụi mình nè, hồi bữa đã không hẹn mà mặc đúng cả 3 theo kiểu hoàng tử , giờ cả 3 không hẹn lại mặc theo hàn phục nè.
tuấn ngạc nhiên:
-ủa ?chứ gia anh chưa bik hả?
Tôi tròn mắt:
-bik chuyện gì cơ?
-theo tục lệ, bọn mình khi gặp ông nội thì phải mặc hàn phục?gia đình gia anh có thế ko?
Tôi gất đầu rồi nói:
-thì ra là gia đình tuấn giống gia đình mình!!
Đi được một chập,3 chúng tôi đã đến phòng ăn, khi vừa bước vào,dây dày bị lỏng, nên tuấn và phương vô trước, tôi buộc một lát rồi chạy vô,vô đến nơi, tôi liền nhìn xem diện mạo của ông và bố tuấn như thế nào, điều này làm tôi tò mò lâu lắm rồi,gặp một người trung niên , tôi nghĩ đó là bố tuấn, tôi cúi đầu chào:
-con chào bác ạ!!
Quay qua tôi thấy một ông chắc cỡ tuổi ông tôi, tôi cúi đầu chào:
-cháu chào ông!!
Khi tôi vừa ngẩng đầu lên, thì thấy ông của tuấn nhìn tôi rất kĩ, mắt ông đờ ra,mặt ông tái đi, rồi ly nước ông đang cầm trên tay rớt xuống sàn nhà một cái choang, linh cảm của tôi mach bảo, chuyện động trời sắp xảy ra rồi, tôi hớt hải:
-ông ơi!! Ông có sao không.
Ông tuấn nhìn tôi như lúc nãy, miệng ông lẩm bẩm:
-con……con……con…..
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:58 am

Tôi chẳng hiểu gì cả, thì ông đứng dậy đi về phòng, bố tuấn dìu ông, phu nhân nói:
-bố không dùng bữa sao?
Ông nói thều thào nói với bố của tuấn:
-ta tự đi về phòng được, con hãy dùng bữa với vợ và bọn trẻ đi!!,tí nữa con và vợ con vào gặp ta!!
thế là , bữa tối chỉ có 5 người, phương nói đủ thứ, kể đủ chuyện, rồi còn chọc tôi nữa chứ, tuấn thì nhiều lần giải nguy cứu tôi ra khỏi vòng vây của phương!!
Ăn xong, trong lúc ra về,tuấn tặc lưỡi:
-hôm nay thái độ của ông nội lạ quá
Phương đồng ý:
-đúng vậy, em chưa bao giờ thấy ông nội như thế cả!!
Tôi nói:
-chắc ông có chuyện gì quan trọng, vì xí nữa hai bác sẽ đi gặp ông
Phương nghe xong liền cười nham hiểm:
-đúng rồi, hay là chúng ta đi nghe thử chuyện gì là bik ra sao đó mà!!
tuấn lắc đầu:
-thôi !!em đừng có làm liều, mẹ la chết!!
Tôi không bik nói gì, vì tính tò mò bắt đầu trở dậy , tôi chỉ ngồi im, xem như thế nào thôi.phương thuyết phục tiếp:
-không sao!!chúng ta núp chổ kín , không ai bik đâu, và chỉ một lát thôi mà!!
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng 3 chúng tôi không cua về đường phòng , mà lại cua sang hướng phòng ông .3 chúng tôi núp gần chổ bụi hoa ngay của sổ, cửa sổ mở nên nghe rỏ chuyện ở trong, nhìn vô , phương nói:
-ba mẹ chưa đến!!!
tuấn nói:
-hay là mình về đi…
Đang nói , thấy bóng hai bác, tôi kéo tay hai người kia:
-ê!!ngồi xuống, hai bác tới rồi kìa!!
3 chúng tôi bắt đầu dỏng tai nghe, khi hai bác vừa vô phòng, thì tôi đã nghe giọng phu nhân vang lên:
-lúc nãy bố có sao không, con thấy bố lạ lắm!!
rồi giọng ba tuấn cũng nói:
-bố có chuyện gì à, sắc mặt bố kém lắm!!
3 chúng tôi thấy hơi im lặng, được một lúc thì ông nói:
-hôm nay, cuối cùng bố cũng đã thong một chuyện
Hai người kia đều hỏi:
-có chuyện gì sao bố?
Ông khẽ thở dài rồi chậm rãi nói:
-lúc bố gặp gia anh bố thật sự không thể ngờ được, nó lại giống đến thế, giống như hai giọt nước!!
Nghe nhắc đến tôi, phương khẽ nói:
-có chuyện hay rồi
Tuán khẽ suỵt:
-thôi!!nghe tiếp nào!!
Phu nhân hỏi:
-giống ai hả bố!!!
lần này ông đến gần bên cửa sổ nhìn ra bầu trời đầy sao làm ba chúng tôi giật mình, phải ngay lập tức núp sát vô liền , để ông không thấy, ông đứng đó và nói:
-thật ra , bố đã dấu các con về chuyện này, chuyện về cái tháp cổ sau nhà chúng ta.vào một đêm nọ, tự nhiên trên bầu trời lao xuống một viên đá phát sáng, đâm thẳng xuống hoa viên sau nhà chúng ta,ta nghe ông ta nói lại rằng,mọi người trong nhà rất ngạc nhiên, nên chạy ra xem,nhưng khi vừa chạm tay vào viên đá,bọn họ đã bị hút vào không thể dứt tay ra được,trong đó có cả ông tổ nữa, cùng với 3 vị phu nhân.rồi một cơn chấn động , đất trời rung chuyển , từ dưới đất bổng đâm lên một toà tháp 7 tầng ngay chổ viên đá,thế là ông tổ cùng ba vị phu nhân cũng không thấy luôn khi mà mọi người vô toà thàp đó tìm kiếm,viên đá kia cũng không thấy nữa.sau vụ việc đó,không ai dám vào tháp nữa.qua một thời gian toà tháp vẫn là bí ẩn.nhưng khi đến thời ông nội của ta,lúc đó ông nội của ta cũng có giao hảo rất tốt với dòng họ nhà dương tử,lúc ấy ta chỉ mới có 5 tuổi,bên nhà dương tử có một ông thường sang nhà ta ngồi đánh cờ và đàm đạo với ông nội, và ông ta cũng dẫn theo một chú kia, chú ấy cũng cỡ trạc tuổi chú hoàng phi của ta..
vừa nói tới đây, bỗng bác trai la lên:
-sao !! ý ba nói chuyện này liên quan đến câu chuyện giấu kín trong dòng họ suốt một thời gian qua!!
Tôi khẽ nhìn thấy ông gật đầu và tôi nhìn không lầm thì nước mắt ông đang trào ra, và ông kể tiếp:
-đúng vậy, người mà thường sang nhà chơi cùng với chú hoàng phi chính là dương tử cát an,chú cát an đã thường theo ba của chú ấy sang thăm chơi với ông nội.ta vẫn còn nhớ, lúc đó, ta thường được chú ấy vỗ đầu cười và khen ngoan, chú ấy rất tốt , tốt như chú hoàng phi vậy.rồi một thời gian dài không thấy chú ấy sang chơi mà chỉ thấy bố của chú ấy sang chơi với ông nội thôi. một đêm kia, ta ngủ không được, liền dậy đi tiểu thì thấy chú hoàng phi và chú cát an đang đi về hướng hoa viên phía sau, ta níu tay chú hoàng phi hỏi xem hai chú ấy đi đâu, chú hoàng phi cười, rồi chú cát an nói rằng hai chú ấy đi xa , phải lâu lắm mới về, dặn ta phải chăm ngoan, ta nào bik gì,mỉm cười rồi về phòng ngủ.khoảng lâu sau, ta thấy trong nhà náo động, ta bật dậy thì thấy mọi người cuống quýt đi tim, hỏi mấy người làm ta mới bik họ đang tim chú hoàng phi, ta liền chạy lại chổ ông nội, rồi nói, ta thấy chú phi và chú cát an đi với nhau lúc nãy, ông nội có gọi qua thì bên nhà dương tử cũng đang náo nức đi tìm.cuối cùng ta nhớ ra là họ đi về hướng hoa viên phía sau, thế là bên nhà dương tử cũng đi qua hoa viên phía sau nhà ta luôn, khi hai nhà tụ tập đông đủ phía sau, thì thấy cửa tháp đã mở , chứng tỏ đã có người vô tháp, mọi người đang vừa vô thì thấy hai chú đang nằm im dười sàn nhà, ta còn nhỏ nên không bik gì, nhưng lúc ấy thấy mọi người khóc, ko hiểu sao ta cũng khóc theo, rồi đâu ra tự một sức mạnh vô hình đẩy hết tất cả mọi người ra ngoài, cửa tháp đóng lại, bất chợt chiếc tháp sáng lên một anh hào quang, từ trên trời, một luồng sáng chiếu thẳng xuống ngọn tháp và một cuộn giấy văng ra, văng vào tay ông mà thường sang chơi nhà ta, rồi trong tháp vang ra một giọng nói u sầu”thế gian này lắm kiếp bi ai,tình là chi mà thấm đượm nỗi sầu,chuyện tình này vẫn chưa có kết thúc,vậy hãy để hậu thế nói lên phần kết của câu chuyện này”.sau này , ta mới nghe mọi người nói, là hai chú đó đã làm chuyện trái ngang ở xã hội này là yêu nhau, thế là hai bên gia đình ngăn cản , cuối cùng tuyệt vọng nên chọn tháp cổ chính là nơi gởi thân, còn cuộn sách kia , chính là phần đầu của câu chuyện đính ước, dù đã đính ước nhiều lần , vậy mà hai gia đình vẫn ko thể nào nói lên phần kết của câu chuyện, đến đời của tuấn là thứ 7 rồi, không bik cuộc đính ước này có thể nói lên phần kết hay ko?
Tôi nghe mà như choáng váng không bik là mình vừa nghe những chuyện mà hai gia đình đã chôn kín bao lâu này, đang còn hoang mang thì giọng của ông lại ôn tồn nói tiếp:
-oan nghiệt lại đổ xuống hai gia đình nữa rồi, trong suốt 6 cuộc đính ước vừa qua, thì chỉ toàn nam nữ, vậy mà bây giờ gia tộc đó lại không có nữ, mà gia tộc ta cũng không có nữ, chẳng lẽ đây là ý trời sao……..ông trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii.sao mà lại để cho hai chú ấy lại tái hợp vào chính kiếp mà con đang sống nữa chớ…., con đã chứng kiến hai chú ấy ra đi, chẳng lẽ giờ cho con chứng kiến chuyện này lại tái diễn lần nữa sao!!!
Phu nhân hoảng hốt:
-bố nói tái hợp là sao hả bố…….
Ông bui ngùi:
-các con không thấy mặt các chú ấy nên các con không bik, đây , ta có tấm ảnh chụp chung của hai chú ấy đây, hai con hãy xem đi.
1 lúc sau, bỗng phu nhân la lên:
-ối trời ơi, chuyện gì đang xảy ra thế này, chuyện gì vậy trời
Ông cười:
-đúng là ông trời trêu người, gia anh thì như là chú cát an chuyển kiếp, còn phương thì như chú hoàng phi đầu thai, sao lại đúng như thế này chứ , lại giống nhau như hai giọt nước nữa chớ,
CHAP13
Tôi như không tin vào những mình vừa nghe nữa, trong lòng tôi là một sự thật hỗn độn, hay là một loạt những sự dấu diếm mà bây giờ dù có phanh phui nó ra đi chăng nữa,thì cũng chỉ làm đau long mà thôi.tôi như hoá đá,tôi liền nhìn Phương, thì thấy mặt Phương tái đi, khuôn mặt như không còn chút máu,tôi lại nhìn Tuấn, thì thấy khuôn mặt Tuấn cũng như Phương . im lặng, một sự im lặng khủng khiếp!!!.phu nhân hình như là vừa khóc vừa nói:
-không thể nào đâu bố ơi,chuyện này không thể xảy ra đc, chắc chỉ là do trùng hợp thôi,không thể có một chuyện hoang đường như thế này trong nhà mình đc,không thể ….không thể đâu bố ơi…hu…….hu
cả 3 chúng tôi như chết đứng khi nghe những tiếng nói trong tiếng nấc của phu nhân, ông vẫn ngậm ngùi:
-đúng là không thể, nhưng ta tin chuyện gì đến rồi nó sẽ đến, ta mún ngăn cản cũng chẳng đc,vậy ta hãy làm những gì có thể làm đc thôi, ta quyết định sẽ bàn chuyện này với nhà dương tử để có hướng giải quyết!!!!giờ hai con hãy về đi và đừng nói chuyện này cho bọn nhỏ nghe, ta cần yên tĩnh một mình
Phu nhân khóc bứt rứt phải nhờ đến ba của Tuấn dìu về.còn 3 đứa chúng tôi thì mặt như đờ ra, tôi chẳng bik mình đang ở hiện tại hay đây là một ác mộng, tôi liền lẻn ra khỏi khu vực gần cửa sổ, rồi tôi vụt chạy đi mặc cho Tuấn cứ kêu :
-Gia Anh đứng lại cái đã, Gia Anh ……………..
Tôi chạy đi mà chẳng bik chạy đi đâu, giờ tôi thật sự bối rối, long tôi đau như cắt, đầu óc tôi trống rổng.tôi cứ chạy , cứ chạy mà chẳng bik mình chạy đi đâu, khi tôi mệt thì tôi dừng lại ngồi nghĩ.tôi mới nhìn xung quanh , thì mới giật mình,không bik ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại chạy tới toà tháp cổ sau hoa viên, tôi ngồi bệch xuống trước cửa tháp, long buồn rười rượi, tôi buồn quá,tôi nhìn lên bầu trời đầy sao mà than:
-ông trời ơi!!!!!!!!!!có phải ông trêu con không,sao lại bỏ con vào tình cảnh này chứ….
Tôi cứ ngồi đó, ngồi một mình nhìn những bông hoa mọc hai bên tháp mà cười tự nhủ:
-ước gì mình đc như hoa,sống vô tư không có chuyện gì buồn phiền cả!!
Tôi cười như cười cho chính số phận của mình, bỗng tôi có linh cảm có ai đang nhìn mình, tôi liền quay lại thì thấy Phương mồ hôi nhễ nhãi , đang đứng đằng sau nhìn tôi.không bik vì lý do gì, mà khi gặp Phương trong long tôi lại bồi hồi một cao trào xúc động,tôi lại nhớ tới những lời của ông, tự nhiên đôi mắt tôi đỏ hoe, tôi nhìn Phương mà thấy Phương cũng đỏ hoe, rồi không bik vì sao , nước mắt tôi cứ lăn dài trên gò má, ngừoi tôi như chết trân, chỉ có nước mắt là cứ chẳy, Phương cũng như vậy,nước mắt Phương như chảy tràn ngập gò má. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Phương khóc, sau một hồi lâu, tôi lấy tay dụi dụi mắt rồi cố biện minh:
-tức ghê đó!!!trời tối rồi mà, ở ngoài đây vẫn có bụi, gió thổi vào mắt đau quá,
Phương cười,rồi cũng lấy tay quệt nước mắt:
-đúng ghê,hôm nay tuyến nước mắt tự nhiên hoạt động nhiều quá, bụi mới vô có chút xíu mà nước mắt nó chẳy quá trời rồi
Tôi cười trước lời biện minh bùn cười của Phương, rồi ra vẻ ngạc nhiên hỏi:
-trời tối thế này , không về phòng còn đi theo tôi làm chi để mồ hôi mồ kê chảy quá trời luôn kìa!!!
Phương nói lớn:
-thấy Gia Anh chạy đi như vậy làm tôi lo quá, nên chạy theo thôi
Tôi cười , hình như có phần cảm động:
- xí!!!ngốc ạ, chạy theo sao không gọi mà cứ im im vậy, ai bik mà ….
Đang nói tự nhiên tôi bỏ lửng câu nói, không bik vì sao ,nhưng nhìn vẻ mặt lo lắng của Phương tự nhiên tôi cảm thấy vui vui , tôi ra cử chỉ cho Phương ngồi xuống chổ cạnh mình, chờ Phương ngồi xuống, tôi mới hỏi mà mặt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao kia:
-Phương cảm thấy như thế nào về câu chuyện nội kể!!!
Phương nói như quả quyết, chắc như đinh đóng cột:
-chuyện nhảm nhí, họ giờ đã là người Thiên cổ rồi,vã lại bây giờ là thời đại thế kỷ 21 rồi, làm gì mà còn ba cái chuyện đó nữa, vã lại dù có thì họ vẫn là họ, còn mình vẫn là mình chứ, có điều gì mà dám chắc mình là họ chứ, Gia Anh thấy tôi nói đúng hok?
Tôi nhìn Phương mà mặt ngơ ngác đi, không bik như thế nào nữa, tự nhiên trong long tôi dâng lên một niềm vui , niềm vui mà khiến cho nước mắt tôi lại chảy nữa, Phương thấy vậy quay mặt đi nói:
-ăn cái thứ gì mà khóc hoài zâ
Tôi biện minh:
-đâu có!!!bụi bay vô mắt chưa ra chứ bộ!!!
Tôi nói tiếp:
-đúng rồi đó Phương ,mình là mình họ là họ chẳng liên quan gì đến nhau hết!!!
Tôi nhìn Phương cưòi,Phương cũng nhìn tôi cười thạt tươi, bất giác , trong long tôi chứa đựng một cảm giác bình yên, mọi bối rối lo lắng dường như đã đc Phương xua đi, tôi hỏi Phương:
-hôm nay trời đẹp sao quá Phương ha!!!
Phương cười:
-sao trên trời có đẹp, nhưng còn thua xa sao trong đôi mắt của Gia Anh
Tôi đỏ mặt quay qua nhéo Phương một cái:
-bực mình, cứ chọc ngừoi ta hoài à
Tôi vừa cừoi rồi sực nhớ đén Tuấn hỏi:
-Tuấn đâu? Hay về phòng ngủ rồi hả!!!
Phương đăm chiêu:
-hok có!@!!lúc nãy ảnh gọi Gia Anh khan cả cổ mà Gia Anh có chịu quay đầu lại nói 1 tiếng nào đâu, ảnh đi gặp ba mẹ, hok bik là có chuyện gì nữa, tôi cũng lo lắm!!!
Tôi như chìm vào khoảng lặng của mình, tôi đang suy nghĩ không bik Tuấn sẽ nói chuyện gì khi gặp phu nhân và ba của cậu ta. Đang suy nghĩ , bất giác Phương la lên:
-sao băng kìa, cầu nguyện đi Gia Anh
Tôi lập tức nhìn lên trời và thấy sao băng vụt qua, tôi liền chấp hai tay lại mà khấn, xin trời cho con một đường đi đúng đắn cho riêng mình, !!
Tôi lén nhìn qua Phương , thấy cậu ta vẫn đang cầu nguyện , tôi nhìn kỹ khuôn mặt này, sao chỉ với 1 khuôn mặt mà lại có thể khiến cho tôi có nhiều cảm xúc thế kia, lúc thì ghét cay ghét đắng hắn, lúc lại thấy hắn trẻ con lại thik cái vẻ ngốc nghếch của hắn, tôi nhìn khuôn mặt Phương thật lâu, bỗng Phương mở mắt ra, hình như là cầu nguyện xong, tôi liền đỏ mặt quay mặt đi, nhưng không ngò bị Phương phát hiện,Phương dò hỏi:
-làm gì mà nhìn ngừoi ta ghê thế!!!
Tôi chối phăng:
-đâu có !!l làm….làm gì có
Phương tiếp tục:
-hứ…giả bộ nửa hả, bộ thấy ngừoi ta đẹp là mê rồi hả, ha…….ha…..ha
Tôi tức quá liền quay qua phang cho 1 câu:
-hứ……..chảnh quá ta, hok sợ Thiên lôi nhòm ngó hả
Phương cười, một nụ cười đầy vẻ tự nhiên, khiến cho tôi không thể nào nói gì đc nữa, tôi lại không nói gì, chỉ im lặng nhìn cái tháp đầy bí ẩn kia, nó đc bao quanh một màn đêm bí ẩn, bỗng Phương ngồi dậy, chạy đi lượm lượm cái gì đó , tôi tò mò hỏi:
-Phương làm gì vậy
Phương vừa lượm vừa nói:
-tôi lượm đá, Gia Anh giúp tôi đi, nhớ lượm viên đá màu trắng đó nha
Tôi chun mũi:
-nhưng làm chi mới đc chứ?
-thì lượm đi
-hok ,mình hok lượm đâu, mệt lắm
-lượm hok nà
-hok đó
-hok thì thôi, tôi lượm , làm gì mà miệng hớt lên cả thước zâ
-hứ……..mặc kệ
Phương lượm rồi xếp thành một vòng tròn xung quanh chổ tôi và Phương đang ngồi, tôi tò mò hỏi típ:
-Phương nói đi, Phương làm gì thế!!
Sau khi xếp xong, Phương vô ngồi lại chổ cũ,Phương nắm lấy tay tôi và nói:
-Phương nghe nói, vào đêm trăng rằm, nếu mà có hai ngừoi ngồi trong vòng tròn đá trắng thì sẽ đc bên nhau suốt đời!!
Tôi nghe mà không bik làm gì, chỉ cảm thấy bùn cười, rồi nói:
-chuyện đó mà Phương cũng tin nữa hả
Phương tự hào:
-tin chứ , thà tin còn hơn không, chứ để Gia Anh bay mất thì tôi bik chọc ai, lấy ai làm niềm vui!!
Tôi lấy tay che miệng mình lại, nước mắt của tôi lần này như sắp trào ra, nhưng tôi đã gắng ngăn lại, chỉ cảm thấy mắt mình hoe hoe, tôi nói mà gần như khóc:
-hứ…chỉ bik chọc ngừoi ta hok mà…
Dù bik là Phương đang chọc mình, nhưng sao tôi lại vui thế này, một niềm vui thật khó tả, niềm vui này đã xâm chiếm hết toàn bộ lý trí và trái tim cảu tôi, bỗng từ trên trời, một tia sáng truyền thẳng xuống đỉnh tháp, cánh cửa của tháp mở ra.tôi hơi run hỏi Phương:
-giờ chúng ta làm sao, có vào không?
Phương nhìn tôi:
-hồi bữa Gia Anh vào rồi mà!!
-Nhung lúc đó anh vào chạy ra liền à, vì lúc đó trời tối , Gia Anh sợ nên không dám ở lâu!!
Phương cừoi và nắm lấy tay tôi:
-vậy thì lần này chúng ta nhất quyết phải vô xem như thế nào, Gia Anh đừng sợ , tôi sẽ bảo vệ Gia Anh tới cùng
Tôi như cảm thấy có một cái gì đó ấm áp từ Phương đang tiếp thêm sự can đảm cho mình.
Tôi cùng Phương nắm tay nhau bước vào toà tháp cổ đó, thật không ngờ , chính vì lần cùng Phương vào toà tháp, lại chính là một sự liên kết cho tôi và Phương sau này,một điều khó tuởng nhưng lại có thực
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:59 am

CHAP14
Khi tôi và Phương cùng bước vào, thì tự nhiên ngôi tháp đó không còn u ám và đen tối như lần đầu tiên tôi bước vào nữa, mà thay vào đó là một loại ánh sáng mập mờ như ánh sáng của sao và trăng, tôi liền nắm thật chặt tay Phương vẽ mặt hơi lo ngại:
-Phương ơi!!mình thấy tháp này lạ quá, hồi trước mình có vô rồi mà lúc đó nó tối om à, lại không hề có thứ ánh sáng như thế này, hay là bọn mình ra đi.
Phương nhìn tôi trìu mến như truyền thêm sức mạnh cho tôi:
-Gia Anh đừng lo, mọi chuyện đều có tôi lo , tôi sẽ không để thứ gì xâm phạm đến Gia Anh đâu
Khi nghe câu nói đó xong, tôi cảm thấy mình hoàn toìan can đảm hơn, tôi mạnh dạn cùng Phương đi tiếp.
Khi tiến vào sâu hơn , thì một luồng sáng hình thành một lối đi , hình như là dẫn lên lầu 2 , tôi liền cùng Phương bước theo , và khi lên tầng 2 , thì tôi thật sự bắt ngờ, một cái gì đó đập vào hai chúng tôi, và tôi cảm thấy đau đầu như gần chết, tôi bắt đầu ngã xuống.rồi tôi nghe một giọng nói thật là trong trẻo:
-cậu Gia Anh ơi, dậy đi , đừng ngủ nữa!!
Tôi mở mắt ra, thì thật sự bang hoàng, khung cảnh mập mờ của tháp hoàn toàn biến mất mà thay vào đó chính là một vườn hoa, một khung cảnh như là thần tiên, tôi nhìn ngưòi đang nói chuyện với mình, tôi như giật mình, một con ngừời đẹp như tranh vẽ, mà trên lưng lại có hai cánh như Thiên sứ, trên đầu đội một vòng hoa sáng lấp lánh,.thấy tôi sững sờ , hình như con người đó hiểu ý , nên tự giới thiệu:
-xin chào , tôi tên là wet, là người trông coi nơi này, hôm nay tôi mời cậu đến đây là để đưa cho cậu vật này, nhưng trước khi đưa cho cậu tôi phải bik người nắm giữ trái tim của cậu là ai?
Tôi nghe mà chẳng hiểu gì cả, tôi đành phải hỏi lại:
-nhưng đó là vật gì mới đc chứ?
Wet trả lời:
-đó là một thứ mà đã đc tinh luyện, khi đưa cho cậu tôi sẽ giải thik rõ hơn, giờ quan trọng là cậu cho tôi bik, ai là người nắm giữ trái tim của cậu?
Tôi ngớ người ra:
-người nắm giũ trái tim l…………….
Wet gật đầu , tôi lại hỏi:
-nhưng là sao?sao lại nắm giữ trái tim?
Wet thở dài:
-thiệt là, người gì đâu mà khờ thế , chính là người khiến cho cậu yêu đó!!
Tôi lắc đầu , phủ nhận:
-đâu có!!!tôi chưa có người yêu!!
Wet mỉm cười:
-thật không đó, nếu cậu không có người yêu thì dù tôi có mời thì cậu cũng không thể vào đc đây, những người vào đc đây phải là người có tình yêu cực kỳ mảnh liệt, tình yêu có thể vượt qua tất cả, tình yêu đó đc gọi là tình yêu vĩnh cửu!!!
Tôi đờ người ra:
-nhưng tôi thật sự chưa yêu ai hết, nếu yêu tôi phải bik chứ, vả lại thường ngày tôi có tiếp xúc với người con gái nào đâu!!!
Wet mỉm cười :
-chính vì thế, mà tình yêu của cậu mới khác người, không ngờ tình yêu này lại chính là tình yêu vĩnh cữu!!
-tôi không hiểu?
Wet nắm lấy tay tôi , rồi wet lấy tay kia quẹt ra một đường , thì tự nhiên không gian cắt ra, hình thành một hình tròn, cái đó hiện lên tất cả những gì tôi trải qua , từ nhỏ đến lớn, nó như tiềm thức của tôi .wet chỉ vào đó và nói:
-tình yêu của cậu nó sẽ hiện ra trước vòng tròn ái tình này, đã đến lúc cậu phải bik cậu yêu ai rồi đó?
Tôi thật sự khó hiểu, tôi như hoàn toàn bối rối trước một nơi như thế này, tôi suy nghĩ, làm sao mà mình đến đc đây, rồi tại sao mình lại gặp một người như Thiên sứ thế này, rồi đây chính là đâu , phải chăng mình đã chết, rồi còn chuyện gì nữa đây, thôi để xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nào.tôi nhìn lên chiếc vòng tròn đó thì thấy hình ảnh bắt đầu chậm lại khi lần đầu tiên tôi gặp Tuấn. wet bắt đầu nói:
-thì ra tình cảm của cậu bắt đầu từ khi gặp chàng trai này!!
Tôi chối phăng:
-không thể nào!!làm sao tôi có thể đi thik một tên con trai đc
Wet nói:
-tôi không bik?câu trả lời phải do chính cậu tìm, vì chuyện này là từ cậu mà, tình cảm của cậu thì cậu phải tự tìm hiểu!!
Tôi ngồi bất thần, không bik mình nên làm gì đây,.chuyện này không thể xảy ra với mình, mình là con trai độc nhất của ba mẹ , mình không thể làm ba mẹ buồn đc, thế còn mọi chuyện tương lai của mình, rồi gia tộc sẽ đối xủ với mình như thế nào!!!tôi đang hoang mang còn đang chìm trong suy nghĩ , không bik làm gì, thì wet lại nói:
-hả!!!tình cảm của cậu lại thay đổi khi gặp chàng trai này ư!!
Tôi nhìn vào chiếc vòng tròn, thì thấy đó chính là cảnh lúc Phương dẫn tôi đi xem cậu ta hát ở sân khấu gì đó, đó cũng là lần đầu tiên tôi đi ăn đường phố!!.
Đang lo lắng, và sợ hãi, vậy mà khi nghe tiếng hát và dáng vẽ của Phương trênm sân khấu , thì tôi lại bị cuốn hút một lần nữa, tôi lại không thể rời mắt khỏi cậu ta, tôi lại vui lên khi nghe câu hát
“từ khi em bước vào căn nhà của tôi, nó như tràn ngập sức sống , nào em có bik, khi có em bên đời tôi cảm thấy cuộc sống như là hạnh phúc,, rùi sẽ có một ngày em sẽ bik vẫn có một người lấy em làm niềm vui để sống”
Tôi lại một lần nữa mỉm cười , không bik vì sao tôi lại cười, ngay cả chính tôi còn không hiểu nữa mà, hay là tôi hiểu nhưng tôi đã chôn dấu nó, dấu nó đến nỗi chính mình cũng không nhận ra. Wet nhìn tôi rồi mỉm cười:
-cuối cùng thì tôi đã bik người đó là ai rồi!!!
Tôi hỏi ngay :
-ai thế!!!ai mà tôi vẫn chưa nghĩ ra vậy!~~
Wet chỉ tay vào Phương:
-chính là cái cậu đang hát kia!!
Tôi như phản xạ tự nhiên:
-không có, không thể!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wet không nói gì, chỉ im lăng và nhìn tiếp.tôi chìm trong suy nghĩ, giờ mình phải làm sao đây, có phải thực sự là mình thik Phương hay là Tuấn đây, mình không thể sa ngã vào con đường này.tôi đang đấu tranh nội tâm dữ dội, thì wet tặc lưỡi:
-khó đây!!!tình cảm của cậu Thiên biến vận chuyển, cậu đã gặp hai người có thể mở ra đường vào trái tim của cậu, nhưng người nào sẽ đc cậu yêu thì khó mà bik, cậu đã trải qua nhiều nước mắt cũng như niềm vui..chắc điều này phải để người trong cuộc xử lý thôi….
Tôi nói :
-đừng nói hai người đó chính là Phương và Tuấn nha!!
Wet gật đầu , rồi nói:
-cậu hãy suy nghĩ thật kỹ về tình cảm của mình, có những điều rất đơn giản mà do chính ta làm phức tạp hoá nó lên mà thôi, có những điều hiện ra trước mắt mà do ta không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.cậu hãy suy nghĩ đi!!!!tôi đi đây
Tôi gọi giật:
-khoan đã……..wet….khoan đã cho tôi hỏi……….
cậu ta đã bay mất rồi, tôi đành phải ngồi lên một cành cây to, rồi nhìn dòng sông chảy, nhìn chim hót,tuy khung cảnh ở đây tuyệt đẹp, tuy mọi thứ ở đây tôi chưa nhìn thấy, nhưng nó không hề mang cho tôi một cảm giác bình yên mà lại càng khiến cho tôi cảm thấy cô đơn, tôi buồn và rất nhớ mọi người.tôi vẫn còn hoang mang, không bik mình có thik Phương và Tuấn không.tôi suy nghĩ rất lâu, tôi thật sự xem hai người đó quan trọng với mình , nhưng nếu bắt tôi chọn lựa thì thật sự là khó quá.và chẳng lẽ tôi đã yêu một người con trai rồi sao???
cứ thế, những câu hỏi và những thắc mắc nó cứ quanh đi quẩn lại, nó cứ hiện ra hiện vô mà không có đáp án.tưởng trừng như là bế tắc, thì một chuyện đã xảy ra, nó đã giải đáp mọi khúc mắt,nó đã dẫn tôi đến một sự thật cay đắng, nhưng trong sự cay đắng ấy, tôi lại cảm thấy hạnh phúc khi đc đối diện với tình yêu của mình
CHAP15
Tôi vẫn còn đang ngồi phân vân hok bik làm sao,thì bổng từ đâu wet xuất hiện , cậu ta nói:
-chắc đến giờ cậu vẫn chưa tìm ra câu trả lời đâu?vậy thì chưa đến lúc cậu nhận vật này, cậu hãy quay về đi, khi nào có đáp án thì hãy đến, tạm biệt!!
Tôi bỗng cảm thấy xung quanh mình tối dần đi, khung cảnh thần tiên đó như lùi ra xa.rồi tôi lại nghe một giọng nói gọi thúc dục:
-Gia Anh cậu không sao chứ!!!Gia Anh tỉnh lại đi, Gia Anh đừng làm tôi sợ chứ!!
Tôi mở mắt ra , thấy Phương đang đỡ đầu tôi, tôi nhìn Phương hỏi:
-mình đang ở đâu thế này!!!
Phương mặt vẫn còn vẽ lo sợ nói:
-lúc nãy chúng ta lên lầu 2, thì một cây cột bị ngã , nó đập vào đầu Gia Anh, làm Gia Anh hôn mê, Gia Anh làm mình sợ quá, Gia Anh có sao hok?
Tôi mỉm cười , cố ngồi dậy, mặc dù đầu mình vẫn còn nhức:
-không sao!!!thôi chúng ta đi về thôi, mình mệt rồi
Phương gật gù , dìu tôi về phòng.tôi vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi sao, chẳng lẽ mọi chuyện đã sắp đặt trước, và chuyện mà tên wet kia nói có thật không, mình có nên tin hok đây, và mình có phải là thực sự thik con trai ko??.một loạt thắc mắc cứ vẫn quanh quẩn trong đầu tôi.Phương thấy tôi cứ bất thần, suy nghĩ chuyện gì đó, Phương dìu tôi, giọng dịu dàng:
-Gia Anh làm sao thế?nhìn Gia Anh hình như có chuyện gì sao?
Tôi nhìn Phương mà nhớ lại lời của ông nói, rồi chuyện gặp wet trong mơ, tôi phân vân không bik như thế nào,tôi tự nhủ , mình có nên nói cho Phương về mọi chuyện không, hay là đừng nên nói ra vì đã có quá nhiều chuyện đã xảy ra rồi,cuối cùng tôi quyết định dấu Phương. Tôi nhìn Phương dịu dàng tõ vẽbình thường:
-không có gì, Gia Anh không sao, lúc nãy Gia Anh hôn mê bao lâu?
Phương trả lời , giọng còn run:
-khoảng 10 phút, lúc đó Phương chẳng bik làm sao nữa, người như mất hết tinh thần, long dạ rối bời, mình gọi Gia Anh lâu lắm , lay Gia Anh mà Gia Anh vẫn không tỉnh, đang định đi gọi mọi người thì thấy Gia Anh tỉnh!
Tôi mỉm cười:
-thiệt không đó?
Phương gật đầu.tôi nhìn Phương cảm thấy rất vui.không bik vì sao mình lại vui, trên đường về phòng, tôi nhìn những khóm hoa kia, tuy ban đêm nhưng tôi cảm nhận đc nó thật đẹp, đẹp từ trong cả bên ngoài, nó đẹp hay trong lòng tôi đang vui nên nhìn gì cũng thấy đẹp.không bik vì sao tôi lại quay qua Phương mà hỏi:
-Phương này , nếu Gia Anh có chuyện gì thì Phương có buồn không?
Phương đứng lại, hai tay cậu ấy nắm lấy vai tôi, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt như sao của tôi, và nói :
-Phương không cho Gia Anh nghĩ như vậy, nếu Gia Anh có chuyệnk gì thì tôi sẽ là người chia sẽ với Gia Anh, tôi sẽ bảo vệ Gia Anh tránh khỏi mọi chuyện xấu, không để gì xâm phạm đến Gia Anh đâu.
Đây là câu nói mà hai người bạn nói với nhau ư, hay là hai người yêu, thật khó hiểu quá. đầu óc thì cứ lãng vảng những chuyện vừa rồi, vậy mà giờ khi nghe Phương nói câu nói này lòng tôi lại cảm thấy thật bình yên, như đc bảo vệ, tôi đã không lo lắng và sợ hãi như lúc nãy nữa.Phương nhìn tôi sâu hút, ánh nhìn ấy như xoáy sâu vào tâm can tôi, nó như xuyên xuốt cả bên trong lẫn bên ngoài của tôi. Tôi lại tránh ánh mắt của Phương , tôi bước đi, rồi nói từ tốn như là khước từ tình cảm của cậu ta:
-Phương làm sao mà theo Gia Anh cả đời để bảo vệ Gia Anh đc!!!!, Phương còn lấy vợ sinh con, Phương còn có cuộc sống của riêng Phương mà, đừng nên hứa những điều mà mình thực hiện ko đc!!!!
Phương chạy thẳng lên , đi bên cạnh tôi, nói như đinh đống cột:
-nếu Gia Anh không mún Phương bên cạnh thì Phương sẽ không làm phiền Gia Anh, nhưng Phương vẫn sẽ dõi theo mọi cữ chỉ mọi hoạt động của Gia Anh ,đến một lúc đó Gia Anh cần 1 người để chia sẽ mọi chuyện, thì Gia Anh hãy nhớ tới mình nha,
Tôi không nói gì mà chỉ khẽ cười mỉm, cứ thế mà hai chúng tôi im lặng cho đến khi về phòng. vừa về đến phòng, đã thấy anh Phong đứng đợi trước cửa, thấy tôi anh Phong chạy lại ngay:
-sao trông cậu chủ mệt mỏi thế, cậu chủ bị bệnh sao, có cần gọi bác sĩ hok ạ!!!
Tôi khẽ lắc đầu, cố lê những bước mệt mỏi vào phòng, anh Phong dõi theo:
-cậu chủ hãy cố lên, dù tôi không bik cậu chủ mệt mỏi về chuyện gì, nhưng tôi vẫn luôn ũng hộ cậu chủ!!
Tôi quay lại nhìn anh Phong mỉm cười:
-cám ơn anh, thật sự cám ơn anh!!!
Anh Phong cũng cười!!
Đêm đó tôi thật sự không thể nào ngủ đc, mọi chuyện , mọi câu hỏi nó cứ ẩn hiện trong đầu tôi, tôi phải làm gì đây, phải làm sao khi hoàn cảnh đặt ra như thế này, và không bik từ lúc nào tôi đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.quả thật là một ngày thật dài, buổi sáng vẫn còn vui vẻ ở đồi bồ công anh vậy mà giờ đây trong lòng lại nặng trĩu bờ tâm sự…………
Đang ngủ , tôi bổng cảm nhận đc một âm thanh rất hay nhưng mà rất buồn đang vang vãng bên tai của mình, tôi cố ngồi dậy xem nó là gì thì thấy Tuấn khuôn mặt buồn rười rượi đang ngồi trên cánh cửa sổ mà thổi sáo,phải nói là tuy tôi bik Tuấn rất xinh, nhưng trong lúc này đây, mái tóc đang phấp phới che cặp mắt đen tuyền, với hàng lông mày thanh tú kia , hàng nắng ban mai đang khẽ đậu trên tóc Tuấn, càng khoác cho Tuấn một vẽ đẹp lộng lẫy kia.
tôi không nói gì, khẽ lấy một chiếc áo choàng khoác lên người rồi bước ra cạnh bên của sổ phòng của tôi mà nhìn thẳng về hướng của sổ lầu 2 mà Tuấn đang ngồi. tiếng sáo của Tuấn sao mà nghe buồn da diết thế kia, tôi cảm nhận đc Tuấn đang một nỗi buồn , nỗi buồn thật nặng quá. Đc một lúc , thì cậu ta nhìn thấy tôi.
Tuấn nhìn xuống , khuôn mặt vẫn còn buồn, ánh nhìn của cậu ta như khiến trái tim tôi se lại vì lạnh giá, tôi cảm thấy đôi mắt ấy chắc đã mỏi mệt vì cả đêm không ngủ,bất giác tôi buột miệng:
-cậu sao thế, lại buồn à, nhìn cậu chắc là đêm qua không ngủ rồi chứ gì!!!
Tuấn hình như đánh trống lãng:
-không có gì,mà trời còn lạnh lắm , Gia Anh vào trong đi kẻo cảm lạnh đó
Tôi nhìn Tuấn , ánh nhìn như cố vào sâu trong trái tim của cậu ấy,mún bik xem cậu ta đang nghĩ gì,không hiểu sao tôi lại nói:
-bộ còn bận tâm chuyện lúc tối sao?
Tuấn nhìn tôi như tôi nhìn cậu ấy, bốn mắt chạm nhau, cậu ta nói dứt khoát:
-còn, ức lắm
-sao ức
-người đó lại là Phương
-sao là Phương lại là ức
-vì không phải mình chứ sao?
Tôi bất thần vì câu trả lời này của Tuấn, tôi không bik nghĩ sao mà cậu ta lại nói như thế, chẳng lẽ cậu ta đã thực sự yêu tôi, không thể ,chúng tôi hứa hôn chỉ trên danh nghĩa thôi mà, tôi hỏi lại, như cố mún cậu ta nói rõ ra:
-sao không phải là cậu mà cậu lại ức
Tuấn nhìn tôi dứt khoát:
- vì mình….mình …..mình thật sự rất thik Gia Anh
Nói xong cậu ta đi vào trong , không còn ngổi trên của sổ nữa, chỉ để lại ánh mắt tôi đầy bất ngờ dõi theo.tôi như không còn tin vào tai mình, Tuấn như là ngừơi tôi chia sẽ tâm sự, giờ lại nói đi thik tôi, vả lại đây là điều trái luân lý mà, chẳng phải phu nhân đã nói là sau này chúng tôi sẽ lấy người mình thực sự yêu sao, chuyện gì thế này,sao Tuấn lại nói là thik mình, mọi chuyện giờ đây sẽ đi về đâu đây, tôi lại chìm đắm trong hàng câu hỏi.tôi cảm thấy mệt mỏi quá, mệt mỏi khi mà cứ phải đi tìm những đáp án kia, ước gì có ai giải đáp những khúc mắt dùm mình.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:59 am

CHAP16
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, thì có tiếng gọi giật
-cậu chủ !!!cậu làm gì thế, ngoài trời lạnh lắm, cậu vào trong đi
Tôi quay lại thì thấy anh Phong , tôi lại quay đầu ra hướng cửa sổ, và nói:
-anh Phong ơi!!!em cảm thấy mệt mỏi quá, quá mệt mỏi anh ơi,em muốn dừng chân lại để nghĩ ngơi, vậy mà ông trời lại không cho em nghĩ, ông ta cứ bắt em phải trả lời câu hỏi này rồi đến câu hỏi khác,chắc em ngạt thở mà chết mất.!!!!
Anh Phong khẽ thở dài, rồi từng bước chân anh khẽ nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh tôi, anh cũng nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói:
-thật ra mọi chuyện đều do ta cả cậu chủ à, dù ông trời có đặt câu hỏi ra thì việc trả lời hay không là do chính mình chứ, nếu cậu chủ thấy mệt, thì cậu hãy dừng lại và nghĩ đi, mọi chuyện sẽ rõ ràng khi đầu óc ta sáng suốt, chứ đừng bắt ép bản thân phải theo kịp.hãy từ từ, mọi chuyện đều có đáp án của nó.
Tôi như tỉnh ra khi nghe anh Phong nói.tuy bên cạnh tôi có rất nhiều người, nhưng không hiểu sao ở anh Phong tôi lại tìm thấy một chút bình yên, bình yên của một gia đình, của một sự che chở.không hiểu sao anh Phong luôn có những lời an ủi khiến tôi rất an tâm, anh ta luôn che chở cho tôi từ khi tôi chọn anh ấy là quản gia, anh Phong chăm lo cho tôi là vì nhiệm vụ hay là xuất phát từ tấm lòng của anh ấy .tôi nhìn anh Phong khẽ cười:
-cám ơn anh, giờ em đã bik phải làm gì rồi
Anh Phong nhìn tôi rồi nói dịu dàng, ấm áp:
-vậy cậu chủ hãy làm những gì mình muốn, tôi đi đây!!!
Tôi nhìn theo dáng anh Phong bước đi về cánh cửa,không hiẻu sao, tôi lại gọi :
-anh Phong!!!cám ơn anh, thật sự cám ơn anh
Anh Phong không quay lại, mà tôi vẫn cảm nhận đc nụ cười của anh ấy:
-cậu không cần cảm ơn, mọi chuyện đều có lý do của nó, cậu hãy sống vui vẽ,vì đã có tôi luôn ủng hộ cậu,mạnh dạn lên cậu chủ ơi!!
Tôi không nói gì, anh Phong cứ đi về hướng ấy,tôi như cảm thấy anh Phong rất hiẻu tôi, vả lại hiểu đến sâu sắc, những gì tôi nghĩ khó mà dấu anh ấy đc.còn bây giờ tôi phải đổi diện với mọi chuyện mà thôi..
Tôi quay vô, và lo vệ sinh rồi chuẩn bị dùng bữa sáng nữa chớ.mới sáng ra mà Tuấn đã làm đầu óc tôi rối tinh lên. Ăn sáng xong, tôi đi đến phòng học thì không thấy Tuấn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy hơi trống vắng.vị giáo sư thì cứ giảng bài trên bảng mà tâm trí tôi không thể nào tập chung đc, buổi học kết thúc, tôi chạy liền đến phòng Tuấn.vừa đi tới, thi thấy chị gia công đang làm việc tôi hỏi:
-ủa!!!Tuấn đâu rồi chị
-dạ thưa ..cậu Tuấn từ sớm đã đi rồi ạ
Tôi không hỏi gì nữa, khẽ bước về phòng.tôi vừa về đến phòng, anh Phong mặt hớt hãi chạy ra:
-cậu chủ ơi!!!cậu đi đâu nãy giờ thế, phu nhân cho người gọi, hình như là có cả lão gia đang đợi cậu chủ ở thư phòng!
Tôi ngạc nhiên:
-sao sớm như vậy mà phu nhân và ông của Tuấn lại có chuyện gì nhỉ!!
-không phải lão gia đó, mà là lão gia, ông của cậu chủ đó!!!
Tôi nghe như sét đánh ngang tai:
-trời!!! ông tôi làm gì ở đây
-tôi đâu có bik, cậu chủ đi kẻo họ chờ
Tôi đi thật nhanh đến thư phòng. đến nơi tôi đã thấy Phương và Tuấn đã ngồi đó, không bik có chuyện gì mà ông của Tuấn đang hình như là thuyết phục ông tôi, xong cuối cùng tôi nghe ông tôi nói rõ :
-không được!!!không thể được, gia tộc của tôi không thể chấp nhận chuyện này,
thấy tôi , phu nhân khẽ gọi:
-Gia Anh !!!tới rồi hả con , vào đây nào!!
Tôi khẽ bước vào,và ngồi xuống, tôi nhìn nội tôi, thấy ông vẫn vẽ mặt như thường ngày, nhưng lần này tôi thấy ông rất quả quyết.tôi im lặng thì nghe ông của Tuấn nói:
-vừa lúc nãy ta và ông của cháu đang bàn đến chuyện của các cháu
Ông tôi nhìn tôi và nói:
-ta không thể chấp nhận một chuyện hứa hôn như vậy đc, chính thức bây giờ, ta quyết định huỷ hôn!!!
Tôi nghe mà như ngàn lưỡi dao đâm vào trái tim, ko hiểu sao tôi lại đau lòng như thế, chẳng phải đây là quyết định mà tôi hằng mong muốn sao, từ lúc đầu tôi đâu muốn có cuộc hôn ước này, đây chẳng phải là do ông tôi ép tôi hay sao. Vây mà giờ khi nghe ông tôi nói, tôi lại thấy quằn quại trong trái tim.Tuấn lên tiếng, giọng nghẹn ngào:
-ông ơi!!tại sao thế!!tại sao ông lại không chấp nhận chuyện này!!!
Ông tôi, giọng vẫn đanh thép như mọi ngày:
-ta không thể chấp nhận một chuyện trái luân lý như thế xảy ra trong gia tộc của ta đc, lúc trước ta cứ tưởng lần hứa hôn này cũng như bao lần khác,nhưng buổi sáng vừa nghe ông cháu nói chuyện này thì ta không thể chấp nhận đc
Ông Tuấn vẫn nói:
-vậy thế thì đoạn kết của câu chuyện phải làm sao đây!!!
nội tôi nói như đinh đóng cột:
-tạm hẹn lần hôn ước sau vậy, còn hôn ước này coi như huỷ bỏ
Nói rồi, ông quay qua tôi:
-con hãy lo lu dọn đồ đạc, lát nữa theo ta về
Tôi nghe mà rụng rời tay chân.những ngày qua,tôi đã có bik bao buồn vui mà suốt thời gian qua tôi chưa có, những cảm giác mà khiến trái tim tôi có những lúc xuyến xao,vậy mà giờ đây ông trời lại nỡ lấy đi như thế sao!!
Tôi ngước nhìn ông, thấy ánh mắt nhìn của ông thật sắc, tôi quay qua nhìn Phương và Tuấn mà nước mắt gần như trào ra.thấy vậy, Tuấn lại lên tiếng:
-ông ơi !! xin ông hãy một lần nghĩ lại!!!cháu xin ông!!
Tuấn đâu có bik rằng, một khi ông tôi đã quyết định chuyện gì, thì khó mà thay đổi, nó còn khó hơn chuyện dời núi lấp sông. Ông tôi vẫn nét nhìn sắc ấy, mà giọng vẫn đang thép:
-không thể!!dù có suy nghĩ lại, thì ta vẫn quyết định như vậy không hề thay đổi
Nói xong , ông tôi đứng dậy :
-chào mọi người !!
rồi ông đi về hướng cửa, ông quay lại nói:
-Gia Anh đi mau!!
Tôi đứng dậy bước đi, mà bước chân như nặng chịt, tôi quay đầu lại nhìn Tuấn và Phương, thấy hai người vẫn ngồi đó mà ánh mắt đỏ hoe dõi theo.Tuấn nói với phu nhân:
-mẹ ơi!!!mẹ làm gì đi chứ, chẳng lẽ mẹ nỡ để Gia Anh đi vậy sao?
Phu nhân thở dài:
-mẹ còn bik làm gì nữa đây, khi mà gia đình họ không chấp nhận
Tuấn không nản lòng, quay qua ông:
-nội ơi!!nội nói gì đi, chẳng lẽ chuyện này đến đây là kết thúc sao!!!
Ông Tuấn đứng dậy, tự trách mình:
-đúng là ông trời khéo đùa
rồi ông đi về phòng mình, tôi quay về phòng thì thấy anh Phong đã xách va li sẵn rồi, tôi mắt đã đỏ hoe, hỏi:
-sao anh bik mà chuẩn bị sẵn thế
Anh Phong nắm lấy tay tôi rồi dẫn đi về hướng cổng, anh Phong nói:
-thật sự khi mà thấy lão gia đi vào đây, tôi đã đoán chuyện này sẽ xảy ra, lão gia là người cực kỳ quy tắc, chuyện mà lão gia đã quyết định thì thay đổi nó quả là không thể
Tôi khẽ nấc lên :
-bik là thế, nhưng tôi vẫn không cam lòng
Khi vừa ra tới cổng, bỗng giọng Phương vang lên:
-Gia Anh!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi quay lại, cậu ta chạy đến và nói:
-bộ Gia Anh tính đi như thế sao???
Tôi bắt đầu nghẹn ngào:
-chứ giờ bik làm sao?mà sao lúc nãy Gia Anh chẳng nghe Phương nói gì hết vậy!!!
vừa nói tới đây, tôi đã thấy Phương lấy hai tay quệt nước mắt, ấp úng:
-Phương không thể nói đc, lúc đó Phương như bị rơi xuống vực thẳm, nói không nên lời nữa, đến khi bình tỉnh lại thì đã không còn thấy Gia Anh rồi.
Tôi cười:
-vậy mà Gia Anh tưởng Phương muốn Gia Anh đi nên hok nói!!
Phương chối phăng:
-không có!!!Gia Anh mà đi thì Phương phải làm sao đây
Tôi khẽ nhìn khuôn mặt xinh trai của Phương, mà nói:
-Phương hãy ở lại mạnh giỏi, tạm biệt, mọi chuyện đến đây chắc cũng là đáp án tốt nhất cho mọi câu hỏi!!!!
Phương nắm lấy tay tôi, rồi nói quả quyết:
Tôi cười đang định quay đi thì Tuấn tới, Tuấn nhìn tôi mà mắt cậu ta hình như là vừa khóc.Tuấn chỉ nói:
-Gia Anh nhất định phải đợi, Tuấn sẽ đón Gia Anh về, Tuấn sẽ không cho ai chia cách hai chúng ta đâu!!
-Phương nhất định sẽ mang Gia Anh quay về, Phương nhất định sẽ luôn ở bên g,.a
Tôi đang định nói, thì ông tôi trong xe nói vọng ra:
-Gia Anh !!!nhanh lên!!
Tôi bước đi, lần này tôi không thể ngăn nổi hai hàng nước mắt, tuy đã có ông tôi ở đây, ông tôi không cho phép con trai trong gia tộc đc rơi lệ , tôi đã cố kiềm chế, nhưng thật không thể, quá ư là đau đớn kia, tôi bước lên xe, thì Tuấn hét lên:
-Gia Anh hãy đợi Tuấn nha…………….
Phương thì cố gắng cười, nhưng nụ cười của cậu ta như là cười ra nước mắt.tôi bỗng quay lại, chạy nhanh về hướng Phương và Tuấn mà ôm lấy hai người đó, tôi không bik hành động này do đâu ra, lý trí của tôi không cho phép hành động này xảy ra, chẳng lẽ trái tim đã chiến thắng khi mà hằng ngày tôi cứ phải đấu tranh nội tâm giữa lý trí và tình cảm của trái tim. Tôi khóc oà lên nói:
-hai cậu hãy sống vui vẽ, sẽ có 1 ngày …..
Nói chưa hết câu, tự nhiên hai người bảo vệ của ông tôi đi lại gỡ tay tôi ra, mà kéo tôi về hướng xe, Tuấn và Phương chạy theo nhưng bị mấy người bảo vệ kia chặn lại, cả ba chúng tôi khóc nâc lên, tiếng khóc như xé ruột xé gan kia.Tuấn và Phương cứ gọi:
-Gia Anh!!!!!!!........
Cho đến khi tôi vào đến xe, cửa xe đóng rầm,chiếc xe lăn bánh, dẫn tôi ra khỏi ngôi nhà lộng lẫy này, bỏ lại ba trái tim đang đau đớn này.bỏ lại quang cảnh xinh đẹp, và những kỉ niệm về chúng, tôi tự hỏi”giờ mình phải làm gì đây”
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 12:59 am

Chap17
ngồi trên xe , ông tôi nhìn tôi rồi nói nghiêm khắc:
-con đang làm cái trò gì thế!!!từ nhỏ con đã đc giáo huấn là nam nhi chỉ có đổ máu chứ không đổ lệ mà, vậy mà giữa chốn này con lại làm ô nhục dòng họ, ta thật thất vọng về con!@!
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài của sổ, đôi mắt đẫm lệ của tôi nhìn cảnh vật xung quanh như nhoà đi. đầu óc tôi lúc này trống rổng, dù cảnh vẫn thế nhưng long người đã khác rồi , tôi chẳng bik nói gì, chẳng bik nghĩ gì. Đc một lúc ông tôi lại nói tiếp :
-từ nhỏ đến lớn , con chưa làm ta thất vọng lần nào, vậy mà từ khi con chuyển qua nhà đó mấy tuần , con đã trở thành như thế này. Đúng là hại người mà!!!
Nội tôi đâu có bik rằng, từ nhỏ đến lớn tôi chưa làm ông thất vọng là vì trong một gia tộc hà khắc như thế, nếu tôi không cố gắng thì thật không thể sống đc, tôi đã gượng ép bản thân mình phải sống theo sở thik của người khác, mình ko hề có chính kiến, chỉ bik nghe theo ông và cha mẹ.nhưng từ khi gặp Phương và Tuấn tôi đã có một cái nhìn khác về cuộc sống của mình, tôi đã bik được những niềm vui của chính mình, tôi đã bik đau cho chính mình, tôi nhận ra cuộc đời này có rất nhiều cái đẹp , nhưng giờ đây ông đã lấy đi tất cả.
chiếc xe dừng lại khu nhà truyền thống của ông tôi.Xuống xe, ông quay qua nói với anh Phong:
-Gia Anh đã mệt rồi , hãy đưa nó về phòng , và lo chuẩn bị , tối nay nhà có lễ bái kiến , hãy làm cho tốt vào!!!
Tôi đang rất bùn, chẳng mún làm gì, chỉ mún giờ đi vô giường ngủ một giấc để quên đi mọi chuyện mà thôi. Ông tôi lặng bước đi vào nhà, tôi vẫn còn ngồi trong xe, đc một lúc , anh Phong đến chỗ cửa xe và nói:
- thưa cậu chủ , mời cậu chủ xuống xe , cậu chủ hãy về phòng nghĩ ngơi cho khỏe
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi xe, tôi bắt đầu nhìn quang cảnh xung quanh.vẫn ngồi nhà này, vẫn những hàng hoa đó, nơi mà tôi đã ở lúc nhỏ cho đến lớn , chỉ mới gần đây ra ở riêng nhưng sao giờ đây nhìn nó xa lạ quá.tôi bước đi thật nhanh về phòng.vừa đi tới dãy hành lang , tôi đã gặp ngay tán hoa dã lan , tán hoa mà lần đầu tiên tôi khóc khi mà bị ép về nhà Tuấn, thế là lại bao nhiêu kĩ niệm trở lại, những tháng ngày sống bên Phương và Tuấn . tôi bất giác cười, như cười cho chính số phận của mình. Anh Phong nhìn thấy tôi như thế, anh tiến lại gần tôi:
- cậu chủ !!! có chuyện gì sao
tôi khẽ lắc đầu:
-không có gì đâu anh
Tôi định đi tiếp , thì nghe giọng mẹ tôi vang lên:
-Gia Anh , con về rồi sao!!!
Tôi quay qua hướng dãy hành lang bên phải , thì thấy mẹ tôi đang đứng nhìn tôi, mà hai hàng nước mắt đã chảy dài, với những nếp nhăn trên khuôn mặt của người , chắc là người đã nhiều đêm không ngủ.tôi nhìn mẹ, rồi tự nhiên mắt tôi đỏ hoe, tôi khẽ kêu lên:
-mẹ!!!!!!!!!!!
Tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ tôi,mẹ tôi lấy tay vỗ về lưng tôi:
-không sao đâu con, mọi chuyện rồi sẽ qua, về là tốt rồi.
mẹ quay qua anh Phong bảo:
-Phong!!! Cháu về phòng của Gia Anh lo thu dọn trước đi, ta có nhiều chuyện để nói với Gia Anh
Rồi mẹ vuốt đầu tôi, nói giọng dịu dàng, giọng nói mà đã lâu rồi tôi chưa từng nghe, giờ nghe lại, tôi cảm thấy nó mới ấm áp làm sao:
-Gia Anh !con qua phòng mẹ nói chuyện một lát nha, đã lâu rồi mẹ con ta chưa gặp nhau
Tôi khẽ gật đầu. tôi ngồi xuống cạnh mẹ gần lan can nhìn ra ngoài hoa viên.căn phòng mẹ vẫn thế, chẳng có gì thay đổi.vẫn để rất nhiều búp bê nhật mà tôi làm tặng mẹ trong mỗi lần sinh nhật của bà. mẹ ôn tong hỏi:
-trong thời gian qua con sống ra sao, có vui vẽ ko?
Tôi nhìn ra hoa viên, khẽ nói:
-mẹ ơi !! con vui lắm, không hiểu sao khi chia tay họ con rất buồn, con buồn không thể tả đc mẹ ơi
mẹ nhìn tôi âu yếm:
-cuối cùng con cũng đã có những người bạn của mình rồi, từ nhỏ đến lớn mẹ thấy con trưởng thành, mẹ thấy con sống một cuộc sống cô đơn, lẽ loi, con tuy làm rất tốt mọi việc , nhưng mẹ nhận thấy rõ rang là con không vui. Còn bây giờ , nhìn thấy con, mẹ đã thấy đc sự thay đổi ở con.
Tôi ngậm ngùi, dựa vào long mẹ:
-mẹ ơi!!con thương mẹ nhất trên đời, mẹ thật hiểu con, con cảm thấy mệt mỏi quá
mẹ càm lấy vai tôi đỡ ra:
-giờ con đã mệt, con hãy về phòng nghĩ ngơi thật khoẻ, tối nay có lễ bái kiến.con hãy làm tốt , nhưng đừng quá sức con nhé.
Tôi gật đầu , rồi lại ôm chầm lấy mẹ.phải một hồi lâu, phải một hồi lâu , tôi mới đi về phòng. Tôi ngủ một giấc đến tối, vì quả là một buổi sáng mệt mỏi.
tối đến, tôi đang oể oải, mà anh Phong cứ dục:
-cậu chủ ơi!!lễ bái kiến sắp bắt đầu rồi, cậu chủ hãy nhanh chuẩn bị đi ạ
Tôi quả là xui xẻo, vừa về, lại gặp ngay cái lễ bái kiến này.trong gia tộc của tôi , nếu người nào đó đi xa lâu mà bây giờ về, thì sẽ đến bái kiến ông tôi. Tôi thì không có rồi, vì tôi như gã đi nên không tính vào đi xa, chắc trong chú bác tôi có nguời vừa về.
Anh Phong cứ hối, tôi liền nói:
-em mệt quá , em chẳng mún dự chút nào!!hay là anh Phong đi nói là em bị bệnh, không dự đc
Anh Phong can ngăn;
-không đc đâu cậu chủ ơi. Đây là buỗi lễ quan trọng, cậu chủ mà vắng mặt ,thì mọi người trong gia tộc sẽ nhìn nhận cậu chủ ra sao, cậu chủ nhất định phải đến dự, vã lại đây là lần đầu tiên thiếu gia Shin về nước.
Tôi bật dậy:
-what???? Tên Shin đó về nước lần này hả
Anh Phong gật đầu, tôi liền nhớ lại viễn cảnh hồi nhỏ , lúc mà tôi cùng các anh em họ sống tại nhà nội.trong đó có Thiên, Dã,Shin,Shen,ken .trong đó, tôi là em , tất cả bọn họ đều lớn hơn tôi.thật ra còn nhiều anh họ nữa, nhưng họ ở xa,vã lại khi họ tới thì tôi ra ở riêng rồi.
Trong 6 anh họ thì ai cũng thương tôi cả, chỉ có tên Shin và tên ken là đáng ghét.hai người bọn họ lúc nào cũng ỷ lớn hơn tôi rồi ăn hiếp tôi không à.có lần bọn họ dụ lấy hết bánh kẹo của tôi, rồi còn dấu bộ hàn phục của tôi nữa chớ , mém chút xíu là tôi bị nội mắng rồi.lúc nhỏ tôi thật sự sợ bọn họ. nhưng nỗi sợ ấy kết thúc nhanh chóng khi mà tôi lên 12 tuổi thì họ qua mỹ sống.chắc bây giờ mới về.tôi ko bik bây giờ họ như thế nào nữa.giờ tôi thật sự vừa tò mò vừa sợ. tò mò vì không bik giờ Shin như thế nào, còn sợ là ko bik hắn có giống hồi nhỏ ko.tôi tự nhủ,giờ mình đã là chàng trai 18 tuổi rồi, thì hắn còn dám làm gì nữa chớ.tôi quyết định, đi dự lễ.tôi ngần ngừ 1 lát rồi hỏi anh Phong:
-anh ơi!!tối nay em phải mặc bộ gì đây.em đang buồn em ko muốn quá màu mè
Anh Phong nhìn tôi mỉm cười:
-thiệt là!!!cậu chủ có Phong cách quá hỉ
Tôi đỏ mặt:
-anh Phong cứ chọc em, anh nói lẹ đi, em muốn bik ý kiến của anh!!
Phong suy nghĩ , rồi nhìn tôi:
-lần này tôi nghĩ cậu chủ nên mặc đồ nào mà thật tao nhã, tạo nên vẽ thanh khiết và trong sang từ cậu chủ.hôm nay có rất nhiều người đến dự, bọn họ luôn xem thường cậu chủ là con lại, vậy bây giờ cậu chủ hãy chứng tỏ cho họ thấy nào!!!
Tôi mỉm cười, và chạy lại ôm chầm lấy anh Phong:
-cám ơn anh!!!anh hiểu em quá, thật sự cám ơn anh
Tôi nói, mà giọng cứ như nghẹn ngào.anh Phong thì sững sờ , một lúc, anh Phong đẩy tôi ra nói:
-cậu chủ nhanh thay đồ đi kẻo trễ giờ đó
Tối nay , tôi mặc bộ đồ màu trắng.chiếc áo sơ mi trắng với viền cổ tròn,lá to cùng với chiếc áo cờ lê trắng kiểu,một Dãi lụa trắng đc tôi thắt ở cổ, hoa hồng trắng tôi gài trước ngực.nhìn thấy tôi,mẹ tôi trầm trồ:
-chưa bao giờ mẹ thấy con như vậy! hình như ở con có cái gì đó đã thay đổi phải ko?
Tôi nắm lấy tay mẹ,nói nhẹ nhàng:
-dù ra sao đi nữa thì con vẫn là đứa con nhỏ bé của mẹ mà hi…hi
Theo quy định của lễ bái kiến, thì tất cả những con dâu trong gia tộc đều phải mặc hàn phục, còn lại thì theo ý thik.Trong mắt tôi, thì mẹ tôi mặc hàn phục là đẹp nhất.
-thôi ta nhanh vào trong giáo đường để chuẩn bị bắt đầu nào.-mẹ tôi nói
Tôi mỉm cười dìu tay mẹ đi.Giáo đương có 3 hàng ghê.hàng ghế bên phải là dành cho các con trai của ông như là ba tôi, còn hàng ghế bên phải là dành cho các phu nhân là con dâu, như mẹ tôi.còn ghế chính giữa là ông tôi.bà tôi đã qua đời cách đây 3 năm.còn tôi và các anh thì đứng sau lưng ông.tôi dìu mẹ vô ghế ngồi , thì thấy ba tôi vẫn vẽ mặt cứng rắn đó.tôi đi tới , cúi đầu :
-con chào cha!!!
Cha tôi hắng giọng:
-ừ!!!vào chổ đi
Tôi lẵng lặng đi ra chỗ đứng đằng sau.lúc này có rất nhiều anh đã đứng , tôi quan sát thì ko thấy Thiên,Dã và Shen đâu. Đáng lẽ bọn họ phải tới rồi chứ. Đang thắc mắc thì tiếng trống vang lên .tùng…tùng…tùng..
mọi người đều ngồi vào vị trí, ông tôi đãng ngồi vững trãi trên ghế của ông với nét mặt nghiêm khắc như ngày nào. từ cánh cửa , một người con trai tiến vào.làn da trắng hồng , chắc là do khí hậu bên mỹ.sống mũi cao.thân hình chắc cao hơn Tuấn một xí, mái tóc thì khỏi phải nói, một mái tóc cực kute lun nha.hai cái mai tóc thì dài tới cổ, đàng sau thì để hai đuôi dài lượn lờ trên bờ vai kia.tôi như hoảng hồn trước sự thay đổi của Shin.thật không thể ngờ , giờ hắn lại xinh như thế này.phải nói là hắn giống tôi ở cặp mắt,lại đc thừa hưởng cái mũi cực đẹp của cha hắn và miệng xinh xinh từ mẹ hắn.tôi cảm thấy mình hơi ghen tị trước vẽ đẹp của Shin. Đang trong dòng suy nghĩ.bỗng một giọng nói thật là ấm áp, nó cho mình một cảm giác đc bảo vệ , một cảm giác bình yên lanh lảnh trong giáo đường:
-con chào ông!!!xin ông nhận trà ạ
Tôi nhìn thấy Shin đang quỳ gối trước ông, hai tay dâng qua đầu bưng bát trà dâng cho ông của tôi. Ông tôi gật đầu mỉm cười, rồi nhận lấy bát trà của Shin.rồi ông nói:
-đc lắm!!!bây giờ con vào ở lại ta có chuyện cần nói!!
Ông quay qua mọi người:
-mọi người hãy ra dự tiệc, xong việc ta ra sau
Tôi cùng với mấy anh bước ra ngoài, vừa ra đến cửa đã thấy bóng dáng của Thiên , Shen và Dã tôi liền hỏi:
-mấy anh đi đâu nãy giờ mà ko vô dự lễ
Thiên lấy tay quệt mồ hôi:
-tụi anh có một món quà bất ngờ mún tặng cho Shin
Dã chen vào:
-lần nãy là Shin sẽ rất bất ngờ cho mà xem!!
Shen quay qua tôi:
-lát nữa cùng đi với tụi anh nghen
Tôi chẳng nói gì, vì trong lòng của tôi cũng đang rất buồn về chuyện chia tay Phương và Tuấn.Tôi nhìn ba người bọn họ thì cảm thấy thật buồn cười.
Thiên thì cha mẹ mất sớm , nên ở với ông nội , giờ đã ra ở riêng rồi.Thiên đang học đại học kinh tế, anh ta cũng dễ thương , vậy mà đến giờ chưa có bạn gái, hay là do anh chưa mún, tôi cũng ko hiểu nữa, còn Dã thì rất vui tính ,lại nói chuyện cực kì có duyên nha,sinh viên công nghệ, con gái theo anh ta hàng tá.Shen thì hiền lành, thật thà, có nhiều cái tôi thấy anh ta thật ngốc.nhưng ko hiểu sao , ở anh ấy tôi lại thấy có cái gì đó hơn những anh kia.tôi nghe Thiên hỏi Dã:
-sao giờ này mà Shin chưa ra luôn mày
Dã đưa tay xem đồng hồ rồi nói:
-thiệt là đã 7h30 rồi,ko bik nữa, nhưng sao ken lần này ko về nước với tên Shin lun?
Thiên nói:
-tao ko bik nữa, à Shen mày có bik ko?
Shen giải thik:
-hồi bữa tao có chat với nó, nó nói là nó bận học bên đó , ra trường rồi về nước luôn, còn Shin về đây là để gặp ba mẹ và thừa kế tập đoàn của cha nó
Tôi ko nói gì, vẫn chỉ bik lắng nghe.tôi nhìn xung quanh, thì thấy mọi người đều đã đến phòng khách để dự tiệc rồi, giờ trước của giáo đường chỉ có 4 người bọn tôi, tôi ngước đầu nhìn bầu trời. trời hôm nay đầy sao thật đẹp, nó gợi cho tôi những lúc ngồi bên Tuấn, ko hiểu là trùng hợp hay sao mà tôi và Tuấn hình như lúc nào ngồi tâm sự cũng là lúc trời đầy sao , mang một chút gì đó lãng mạn và thật đẹp.tôi lại nhìn ánh trăng rồi lại nhớ tới Phương, ko hiểu sao ở con người đó có cái gì đã khiến tôi ko còn là tôi . gió của ban đêm thổi hiu hiu, tôi nhìn những khóm hoa lay lay trước gió thật đẹp làm sao, bỗng tôi như thót tim, mắt dụi mấy lần vì cứ nghĩ là mình hoa mắt, nhưng thật ko thể tin, Tuấn và Phương đang đi thang lang ngoài hoa viên.tôi quay lại thì vẫn thấy mấy anh đang bàn tán chuyện gì đó.nhân lúc đó , tôi chạy lại chổ Phương và Tuấn.vừa nhìn thấy tôi hai cậu đó chạy lại.tôi hốt hoảng:
-trời đất !!hai cậu làm cái gì ở đây
Tuấn gãi đầu:
-xin lỗi Gia Anh nha, tại Tuấn nhớ Gia Anh quá, nên qua đây chơi đó mà!!!
Tôi quay qua Phương:
-các cậu làm sao vào đây đc thế?ngoài kia đầy bảo vệ kia mà
Phương vỗ ngực:
-ai biểu con cháu nhà này đông quá làm chi!! tụi tôi nói là anh em của cậu, thì đã vào đc rồi, đúng là có bảo vệ cũng như ko!!
Tôi liền đẩy hai vai cậu ta, nói :
-thôi !!hai cậu đã gặp đc mình rồi thì hai cậu về đi, ai mà bắt gặp là chết đó!!
Phương quay lại:
-người ta thương mới tới!!chưa kịp ngồi xuống thì đã đuổi người ta về rồi, trời !! ở đâu có laọi người đó hả?
Tôi mỉm cười :
-ờ !!thì ở đây có loại người này nè, đc chưa. bây giờ xin hai cậu đó, ai mà bắt gặp là chết chắc.
Tuấn và Phương đồng thanh :
-tụi tôi ko sợ
Tôi hét lại:
-nhưng tôi sợ được chưa!!!sợ hai ông lun đó, làm ơn dùm cái, anh của tui sắp ra rồi đó
giọng Thiên vang lên:
-Gia Anh ơi!!!em đâu rồi?thiệt là mới ở đây mà
Tôi nghĩ, chắc Shin ra rồi và bọn họ đang tìm tôi.Tuấn hỏi:
-ai thế Gia Anh?
Tôi dục:
-anh tui đó!! giờ hai cậu đi, chứ lát nữa là ko kịp đâu
vừa nói tới đó, tôi đã nghe thấy tiếng bước chân tới, tôi liền nói khẽ, rồi đẩy hai người bọn họ vào khóm hoa:
-hai cậu núp đi!! Có người tới rồi kìa
Phương và Tuấn vừa núp vô bụi thì một bàn tay gõ lên đầu tôi:
-a!!!ra là em, làm gì mà ở đây một mình vậy, lúc nãy anh nghe thấy tiếng nói chuyện mà!
Tôi quay lại ,hoảng hồn, thì ra là Shin.tôi nheo mắt vờ vịt:
-làm gì có!!nãy giờ em ở đây một mình ngắm hoa thôi mà, làm gì có ai ở đây!!
Shin trầm trồ:
-woa !! em tôi giờ đã xinh thế này ư!!dễ thương quá!!
Tôi khẽ cười:
-anh lúc nào cũng thế!! từ nhỏ đến lớn anh đều hok tha cho em
Shin gọi to:
-Thiên, Dã , Shen!! đừng tìm nữa, các cậu lại đây đi, tôi thấy Gia Anh rồi
Nói xong , Shin lại quay qua tôi rồi xoa xoa đầu tôi:
-thiệt là!!em mà là con gái là anh ko tha đâu, nhưng rất tiếc em lại là con trai
Tôi hơi ngượng trước câu nói đó cuả Shin, tôi đâu có bik Shin đã lãnh nhận những ánh mắt sát thủ từ Phương và Tuấn trong khóm hoa kia.Thiên , Dã , Shen chạy tới hỏi:
-Gia Anh!! em chạy đi đâu vậy, làm bọn anh nãy giờ đi tìm!!
Tôi khẽ cười:
-à !!thì em đi loanh quanh đó mà
Tôi lãng sang chuyện khác:
-à đúng rồi!! lúc nãy mấy anh có nói là sẽ có món quà gì bất ngờ cho anh Shin mà
Shin quay qua liếc bọn họ nói :
-quà gì thê!! Đưa ra coi
Thiên tỏ vẽ bí mật :
- 3 tụi tôi phải khó khăn lắm mới chuẩn bị cho ông được món quà này đó
Tôi hơi tò mò:
-nó là gì thế anh?
Dã bật mí:
-nó là một mảnh giấy mà Shin đang ao ước có được!!
Shin ngây ngô:
-mảnh giấy gì? Nè tao ko có ước ao mảnh giấy gì đâu nha
Shen đập vai Thiên và Dã:
-thôi chọc nó hoài!! Đưa cho nó đi bọn bay
Dã lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy gì đó, rồi đuă cho Shin xem, vừa xem xong Shin hét toáng lên:
-a!! bọn bay lấy đc nó rồi hả!!cám ơn nha!! chắc bọn bay tốn nhiều công sức lắm hả?
Thiên giành nói trước:
-chứ sao!! bọn tao phải năn nỉ gãy lưỡi thì ba mày mới cho đó, nhớ trả lương bọn tao hậu hĩnh nghe mày
Tôi ngạc nhiên:
-mấy anh nói chuyện gì em ko hiểu? làm ơn có người nào giải thik dùm em đi
vừa nói xong câu đó, tôi bỗng nghe thấy tiếng hét toáng lên :
-a!...............! cứu tôi với, má ơi !!!!!!!.......
Tôi quay lại thì thấy Phương và Tuấn đã nhảy ra khỏi bụi hoa, Phương thì đang nhảy lung tung.Tôi cùng các anh đều trố mắt ngạc nhiên, đầu tôi lúc đó thật sự lo sợ, chết rồi, giờ mình phải làm sao đây?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 1:00 am

mỏi tay quá đi hà ==''
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 1:00 am

Chap18
Shin la lên:
-ăn trộm!! bắt lấy nó
Thiên ,Dã Shen xông tới , tôi liền chạy lại can họ ,giải thik :
-đừng!! họ là bạn em
Tôi quay qua Phương và Tuấn hỏi:
-chuyện gì thế?
Tuấn vừa nói vừa cười:
-thằng Phương là chúa nhát sâu!!
Lúc đó , từ người Phương rớt ra con sâu, tôi mới thấy cậu ta đứng yên, với vẽ mặt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng, tôi khẽ cười và chạy lại chỗ Phương:
-nà!! Bây giờ thì tôi bik điểm yếu của cậu rồi nhá!! Sau này cậu còn dám ăn hiếp tôi nữa không,hi…hi..hi
Thiên nhìn tôi rồi chỉ về hướng Phương và Tuấn nói:
-Gia Anh!! tụi anh cần một lời giải thik?
Tôi thật sự lúng túng vì không bik mình nên nói như thế nào Tuấn chạy lại bên tôi, rồi nhìn anh Thiên :
-tụi em là bạn của Gia Anh, hôm nay bik Gia Anh về nhà , nên ghé qua thăm đó mà!!
Tuấn khẽ đập vai tôi một cái, hiểu ý, tôi ậm ừ:
-dạ!! đúng rồi đó anh Thiên , bọn họ là bạn em
Dã lại chen vào:
-nhưng là bạn em, thế sao lại núp ở khóm hoa thế kia?
Phương ấp úng:
-dạ!! tại nhà rộng quá nên tụi em lạc đường ấy mà
tôi cố đánh lãng sang chuyện khác, vì nếu cứ vòng vo chủ đề này thì thật không ổn chút nào, tôi nói:
-thôi!! chẳng qua mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mà, mà lúc nãy anh Thiên đưa cho anh Shin tờ giấy gì mà trông anh Shin vui mừng thế?
Shin khẽ cười:
-à!! Đó là tờ đơn xin nhập học ở trường của em đó, vì ba mẹ anh không cho anh học ở trường em, nhưng nhờ bọn này năn nĩ nên mới lấy được chữ ký của phụ huynh đó mà!!
Tôi trố mắt:
-what?? Sao anh lại muốn học ở trường em?em không nghĩ đó là một quyết định hay đâu!!
Thiên và Dã đồng Thanh nói:
-tụi anh cũng còn không hiểu nữa là!! Nhưng do nó năn nĩ dữ quá nên tụi anh mới chấp nhận giúp đó thôi!
Shen cười:
-Shin đến giờ vẫn thế!!!trong mắt cậu ta chỉ có Gia Anh thôi!!
Shin nghe vậy thúc vô hông Shen một cái:
-nói nhiều sẽ không tốt dâu nghe Shen
Thiên và Dã cười khúc khích:
-thì ra là thế!! Anh em mà bụng dạ thằng Shin chẳng thật lòng gì cả
Shin đánh trống lãng:
-thôi!! Hôm nay an hem ta đi chơi xã láng đí nào
Thiên , Dã , Shen đều nói:
-hay!!! đó là ý kiến hay!!
Shin quay qua Phương và Tuấn:
-nãy giờ ham nói, quên mất 2 em, 2 em cùng đi cho vui !!
Tôi hoảng hồn, chết !! nếu họ đi cùng,thì sẽ tiếp xúc lâu với mấy anh của tôi, thì tôi sợ mọi chuyện sẽ lộ ra mất. mấy anh ấy mà bik Tuấn là người đính ước cùng tôi thì không bik mọi chuyện sẽ như thế nào đây?
Tôi nói ngay:
-không được…….
Tuấn và Phương ngạc nhiên, Shin thắc mắc:
-tại sao lại không được?
Tôi ấp úng:
-a!! là vì….là vì…à, mấy cậu ấy phải về, vì có chuyện!!
Shin quay qua Phương và Tuấn:
-thật vậy hả mấy em
Tôi liền nhanh tay, kéo Phương và Tuấn ra chổ xa rồi nói nhỏ với 2 cậu ấy:
-2 cậu đừng đi
Phương giãy dụa:
-tại sao???
-nếu các cậu đi, lỡ mọi chuyện lộ tẫy sao
Tuấn nhìn tôi:
-chuyện gì, mình không hiểu?
-chuyện cậu chính là người đính ước với mình!!
-nhưng họ bik chuyện ấy thì có gì đâu
Tôi gắng giọng:
-không thể được, nếu họ bik, thì mình rất sợ mọi chuyện sẽ đến tai ông,mà ông đã dặn mình không còn được qua lại với mấy cậu nữa
Phương cười:
-vậy thì bọn mình đừng dể lộ chuyện!!
Tôi cố gắng nói tiếp:
-nhưng mình rất sợ
vừa nhìn lại, thì tôi đã thấy 2 cậu ta đi tới và nói với anh Shin:
-không có gì đâu anh, hôm nay bọn em đi được mà, anh không phiền nếu bọn em đi chung chứ
Tôi chạy lại định nói tiếp, thì Phương quay qua bịt miệng tôi lại, làm tôi giãy nãy quá trời lun, Shin nói to:
-thôi mọi người!! chúng ta cùng đi nào
Tôi cắn tay Phương 1 cái, làm cậu ta đau điếng, nhưng cậu ta không giận mà cười, tôi ức lắm:
-sợ mấy cậu lun đó, đúng là không sợ chết mà
Tuấn nói:
-thôi!! đừng trách bọn mình mà, tất cả chỉ qua là nhớ cậu, mún đi chơi với cậu thôi mà!!
Tôi tuy trong lòng còn tức lắm,còn lo sợ lắm, nhưng không hiểu sao khi nghe câu nói này của Tuấn tôi lại cảm thấy vui vui.tôi tự mỉm cười một mình, tôi liền lấy tay đập má mình một cái rồi tự nhũ, đừng cười mà, cười như vậy giống tên ngốc lắm, tôi cứ tự nhủ như vậy,vậy mà miệng tôi vẫn không ngừng cười. thiệt là!!( mình có giống 1 tên ngốc không ta ^_^)
Đêm hôm nay thật đẹp,tôi vừa cười , vừa nhìn mấy người đó,nhìn những cảnh vật, phải chăng mọi chuyện sẽ tốt đẹp đây, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây, mình có đúng khi để họ bik nhau. Đang mãi suy nghĩ thì tiếng Shin vang lên:
-Gia Anh !@!em làm gì mà đi chậm thế, mọi người đều đi ở trước rồi này, lên đây đi chung đi
Tôi mĩm cười nói to:
-dạ!!!!!!!!!!!>……………..
Thôi!!chuyện gì tới rồi sẽ tới, mình không nên suy nghĩ quá nhiều, dù sao thì cả ngày hôm nay mình đã khóc quá nhiều rồi, nào là sáng ,trưa,bây giờ tối được gặp lại bọn họ, đúng là làm mình rất vui, mọi chuyện đúng là không thể bik trước được phải không ông trời!!!
Chap 19
Tôi cùng bọn họ ra tới cổng thì Thiên nói:
-giờ chúng ta đi bằng gì đây
Shin nói:
-yên tâm !! tôi đã chuẩn bị đâu và đấy rùi!
vừa nói xong, thì một chiếc xe màu đen bóng chạy tới, phải nói chiếc xe đó y chang kiểu xe của hoàng gia anh vậy,một người trẻ tuổi, chắc cũng lớn hơn anh Phong 1 hay là 2 tuổi gì đó,bước ra, kính cẩn chào:
-chào cậu chủ!!!mọi thứ đã chuẩn bị đâu và đấy rùi
Tôi ngạc nhiên :
-thế chúng ta sẽ đi đâu đây anh Shin
Shin ra vẽ bí mật:
-tới đó rùi hẵng bik, nhưng đừng có bất ngờ đó nha!
tôi và Phương ,Tuấn thắc mắc:
-nhưng anh ơi, bật mí cho em bik đi
Shin không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi dục chúng tôi lên xe.
Tôi ngồi băng ghế cùng Phương và Tuấn, còn 4 anh đó ngồi cùng băng ghế, có 2 băng ghế đối diện với nhau.tôi hỏi anh Thiên:
-anh có bik anh Shin dẫn chúng ta đi đâu không
Thiên lắc đầu, quay qua Dã, thấy Dã cũng chẵng khác gì Thiên.nhưng tới khi Shen lên tiếng hỏi Shin thì bí mật mới bắt đầu hé lộ.Shen hỏi Shin:
-chổ đó ở đâu thế
Shin nhìn Shen, rùi cười:
-chẳng phải Shen và Gia Anh đã từng đến đó rùi sao!!
Tui đã tò mò, giờ lại càng tò mò hơn, tui hỏi anh Shen:
-anh ơi!! bộ chúng ta từng cùng đến chổ nào rùi hả
Shen đang cố dò vào bộ cpu của mình, xem trong kí ức đã từng cùng đi với tôi đến chổ nào rùi, nhưng cuối cùng anh ấy nói:
-thôi!! Tao chịu!! khó mà nhớ ra quá Shin à
Shin cười, rùi nhìn Phương và Tuấn:
-2 em là bạn thế nào với Gia Anh
Tuấn trả lời:
-dạ!!em là bạn học của Gia Anh ạ!!
Phương không bik nói thế nào, vì Phương thua tôi những 2 tuổi, nên cậu ta trả lời:
-dạ!! còn em là em của anh Tuấn , nhưng em rất kết Gia Anh ạ
Dù đã sống chúng với 2 anh em họ cũng được một thời gian,nghe Phương và Tuấn nói những câu như thế này nhiều rồi, vậy mà giờ đây khi lại nghe nữa tôi lại cảm thấy hơi ngượng.Shin và các anh trố mắt nhìn Phương:
-thiệt hả em?
Phương khẳng khái:
-dạ!! chơi với Gia Anh thì rất vui!!
Dã khúc khích cười miệng châm chọc:
-cậu em tôi vậy mà…..ha…ha
Tôi liếc anh Dã :
-anh!!!!!!!!.......
chiếc xe đang chạy trên một con đường không bằng phẳng, chổ lồi chổ lỏm.tôi nhìn ra ngoài kính xe, thấy 2 bên đường thật là tối, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng xung quanh có rất nhiều cây cối,tôi húc anh Shin:
-anh đi đâu, thấy ghê quá đi, đường thì tối mù, cây cối um tùm, giống như mình đang lạc vào giữa rừng sâu vậy đó
Shin cười:
-thì tụi mình đang đi vào rừng mà
Tôi ngạc nhiên:
-ủa!! ta vào rừng làm chi zâ anh
-tới đó rùi hẳng bik hi…hiii
Tôi chẳng thèm hỏi nữa, chỉ im lặng nhìn ra ngoài của sổ, đang ngồi im như thế, tui nghe tiếng Phương hỏi nhỏ:
-Gia Anh!!! mấy anh ấy là anh họ của Gia Anh hả?
Tui cười:
-ùh!! họ là con của mấy bác!!
Tuấn hỏi tôi:
-hôm nay nhà Gia Anh có lễ gì hả?
Tôi đang định trả lời , thì Dã đã chen vào:
-à….! Có lễ bái kiến của tên này nè-vừa nói anh Dã vừa chỉ qua chổ anh Shin
Phương thắc mắc:
-lễ bái kiến là như thế nào hả anh?
Dã ra vẽ hiểu bik:
-thì là một người ở xa trong gia tộc về nước và ra mắt ông !!
Phương lại tiếp tục hỏi:
-ủa !!zâ chứ anh Shin lúc trước ở đâu?
Shin cười:
-à!! Lúc trước anh sống tại mỹ , giờ về nước ở luôn!!
thật không ngờ Phương và Tuấn lại có nhiều thắc mắc như thế,tôi hơi bất ngờ trước sự tò mò của 2 cậu ấy.từ nãy đến giờ không bik Shin cười biết bao nhiêu lần rùi, tại sao Shin lại thik cười đến thế, không có chuyện gì anh ấy cũng cười, nói chuyện bình thường cũng cười, mà nụ cười của anh ấy như ánh nắng của bình minh, nhìn anh ấy cười, ta thật sự không thể khống chế được suy nghĩ của mình, nụ cười đó như thấm sâu vào tâm can của người khác, nó như xoa dịu nỗi đau,làm ấm áp trái tim của họ .từ lần đầu tiên gặp Tuấn tôi đã bị cuốn hút bởi nụ cười chết người của Tuấn, Tuấn cười thì mọi cảnh vật , thời gian và không gian như ngừng lại, mọi thứ đều đứng im .rồi không hiểu sao, khi gặp cái cậu Phương này, dù tôi đã nghe phu nhân nói về cậu ta rùi, bik cậu ta là người nguy hiểm nên tránh xa,nhưng thật sự tôi đã không cầm long được trước nụ cười Thiên sứ của cậu ta, nụ cười ấy cho người ta một cảm giác hạnh phúc ,giờ tôi lại đắm chìm trong nụ cười của anh Shin, tôi là một con người yêu cái đẹp, xung quanh tôi ông trời như sắp đặt toàn là tác phẩm của tạo hoá , toàn những người đẹp . đúng là true người mà!!
Đang mãi suy nghĩ như vậy, thì Tuấn đập vai tôi:
-nghĩ gì thế!!! xuống xe kìa
Tôi mới giật mình, thì ra mọi người đã bắt đầu xuống xem, tôi cười:
-không có gì!!! Ta xuống xe thôi
Phương lắc đầu:
-đi thôi anh Tuấn ơi!! Cái tên đó thì là chúa chậm chạp mà
Tôi nổi cáu:
-nè..nè!! tui không có chậm chạp đừng có nói bậy nha!!
Tuấn mỉm cười:
-thôi!! Không chậm chạp thì là chúa lười chứ gì nữa, đến cả xuống xe cũng không chịu xuống, bộ muốn người ta ẳm hả
Tui mắc cỡ quá, đỏ mặt chạy xuống.bỏ sau tiếng cười cùa Phương và Tuấn.
bước xuống xe. trời ơi!!! thật là một cảnh vật khác hoàn toàn trí tưởng tượng của tôi.mấy anh ấy thì đang đứng nói chuyện, tôi nhìn xung quanh,tôi cảm nhận được, rất lâu từ trước tôi đã đến đây rùi,nơi đây hình như tôi đã ở qua rồi, bỗng trong đầu tôi, một loạt hình ảnh hiện ra, hai người con trai đang nô đùa, một người khoác áo choàng che kín từ mặt tới chân màu đen, đang đi về phía 2 người con trai đó.nhiều hình ảnh khác lại cứ hiện ra,tôi cảm thấy mình đang đau lòng tột độ, rồi không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy ra, bỗng tôi nói, mà nói trong cơn vô thức:
-hoàng phi…….hoàng phi……cậu ở đâu hu….hu, hoàng phi…….hoàng phi ơi…….. .cậu ở đâu
Nói tới đây, tôi cảm thấy mình thật choáng váng , cơ thể dường như mún tan ra vì mệt mỏi, tôi ngã khuỵ xuống,trong tai tôi vẫn còn nghe tiếng mọi người:
-Gia Anh!! cậu sao thế?Gia Anh!!
-Gia Anh !! em làm sao thế!!!
-nhanh lên, mau đưa em ấy vào trong-đó là một giọng nói lạ hoắc, không phải của Phương, của Tuấn, và cũng không phải của mấy anh tôi, khi nghe đến câu nói này, tôi lịm đi, trong cơn mệt mỏi tột độ!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 1:00 am

CHAP20
đầu óc tôi như quay cuồng,tôi cảm thấy tay chân mún rả rời ra, tôi đang cố gắng ngồi dậy , nhưng không được,tuy đang trong cơn hôn mê, nhưng tôi vẫn nhận ra Thiên đang nói chuyện với Shin:
-Gia Anh làm sao vậy ta!! Sao tự nhiên lăn đùng ra xỉu thế kia!!!
Shin bần thần:
-thiệt là!! chẳng lẽ Gia Anh trúng gió, mới vừa bước xuống xe mà….
Dã suy nghĩ :
-tao nhớ là lúc trước khi xỉu Gia Anh có nói gì đó, mà tao nghe không rỏ,mấy người có nghe không?
Phương tặc lưỡi:
-lúc đó em và Tuấn lại đang cười lớn nữa, nên nghe không rõ,nhưng em nhìn thấy Gia Anh vừa nói, vừa nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó.
Tuấn gật đầu:
-ừ đúng rồi, lúc đó nhìn sắc mặt cậu ta rất lạ, giọng nói lại yếu ớt, như là mệt lắm vậy
Tôi mở mắt ra, dù trong đầu vẫn còn đau,nhìn thấy tôi mở mắt ,Shin nói to:
-Gia Anh tỉnh lại rồi nè!!
mọi người liền xúm lấy , vây quanh lấy tôi, tôi cảm thấy cơ thể mình hình như là không còn mệt mỏi nữa, chỉ trong đầu hơi nhức mà thôi, tôi ngồi dậy, vừa xoa đầu vừa nói:
-chuyện gì đây? Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?
Thiên vừa đỡ tôi , vừa nói:
-lúc nãy tự nhiên em lăn đùng ra xỉu, làm bọn anh lo quá trời lun!!
Tôi nhìn mọi người, thì ai nấy đều gật đầu, Phương lại gần tôi hỏi:
-sao Gia Anh lại xỉu thế , bộ có chuyện gì sao?
Tôi nhìn xung quanh căn phòng, một căn phòng nhỏ, cũng theo kiểu truyền thống nhật bản như những căn phòng của ông tôi, nhưng có điều nhỏ hơn, phòng có 2 cửa, cửa đều được làm bằng gổ, rồi đắp giấy lên, 1 cửa thì để ra vào,còn cửa kia thì có Lan can, đứng đó có thể nhìn ra ngoài, từ của đó tôi có thể nhìn thấy xe của Shin. Thiên lay lay vai tôi;
-Gia Anh em làm sao thế!!
Tôi quay qua :
-em không sao? Lúc nãy không bik tự nhiên em bị choáng nên xỉu đó mà
mọi người ậm ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.tôi thật sự không mún cho mọi người bik về mọi chuyện lúc nãy, vì chính tôi còn không hiểu nữa mà.trong lòng tôi bây giờ là một loạt cảm xúc, nào là bất ngờ về chuyện lúc nãy, rồi tại sao mình có cảm giác rất quen thuộc về nơi này, và hai người dó là ai ,mà tại sao mình lại có cảm giác rất thân thiết đến thế.một loạt câu hỏi lại đặt ra, cái cảm giác này thật sự rất giống cái cảm giác lần đầu tiên tôi gặp wet.
Đang suy nghĩ vẫn vơ như thế, thì giọng nói kia lại vang lên, gịong nói mà không phải của mọi người:
-thôi !! các cậu ra ngoài cho cậu ấy nghĩ ngơi.các cậu hãy nghĩ lại đây,mai hẵng về vì cậu ấy chắc còn rất mệt
Tôi nhướn mắt nhìn xem ai đang nói, thì ra là một người con trai khoác áo choàng đen,bỗng tôi hình dung ra dáng vẽ người này sao mà giống người áo choàng đen lúc nãy quá.tôi hoảng hốt:
-ấy chết!! nếu chúng ta ở đây thì mọi người sẽ lo lắng lắm, nhất là ông sẽ không cho
Shin cười:
- Gia Anh lại thế nữa rùi, bây giờ tan lễ thì chúng ta phải về nhà của chúng ta, chẳng phải Gia Anh cũng có nhà riêng sao, bọn này cũng vậy, ai lo người nấy, chỉ cần ngày mai ta về thăm ông là được rùi
tôi gật đầu;
-ừ nhỉ!! vậy mà em quên mất
Nhưng được một lúc tôi lại la lên:
-à không được!! Còn Phương và Tuấn thì phaỉ làm sao, ba mẹ cậu lo lắm
Tuấn xua tay:
-không sao đâu!!! từ lúc mà cậu đi… à không, bây giờ ông đang bệnh, nên ba mẹ đang chăm sóc ông, mà cậu cũng bik tên Phương này mà, qua đêm ở ngoài là chuyện thường của nó, nên cậu khỏi lo
Phương thụi Tuấn một cái:
-nè nè!! bộ nói xấu tui đó hả
mọi người đều cười, Shin quay lại người con trai đó:
-Thuỷ Linh !! phần Gia Anh giao cho cậu đó!!
Tên đó quay qua Shin cười:
-cậu khỏi lo!! mọi chuyện cứ giao cho tôi
mọi người đi ra, đóng cửa lại .trong phòng bây giờ chỉ còn mình tôi và tên đó.hắn tiến lại gần tôi , rồi đẩy tôi nằm xuống .tôi hoàn toàn bất ngờ, định mở miệng nói, thì hắn đưa tay lên trước ngực tôi rồi nói:
- nhịp tim vẫn đập bình thường
hắn lại đưa tay bắt mạch:
-mạch ổn định
rồi hắn nhìn tôi:
-cậu không cần lo, cơ thể cậu rất bình thường
trời ơi!! Thì ra nãy giờ hắn khám cho tôi, làm tôi cứ tưởng!!ltôi nhìn hắn rồi hỏi:
-anh gì ơi !! anh tên gì thế!!
hắn mỉm cười:
-tôi tên hạ Thuỷ Linh
Tôi tròn mắt:
-trời!! sao giống tên con gái thế!!!
hắn nói:
-tôi cũng không bik, nhưng khi vừa sinh tôi ra,bà tôi xem bói cho tôi rồi nói với ba mẹ tôi, tiền kiếp đã quy định cho nó cái tên hạ Thuỷ Linh rồi
Tôi ngạc nhiên:
-ủa bà của anh là thầy bói hả?
Thuỷ Linh gật đầu, rồi anh ta đưa mắt dò xét tôi:
-hình như lúc nãy cậu có chuyện gì sao!!
Tôi chối phăng:
-đâu có!! chẳng có gì hết
Thuỷ Linh gật gù:
-vậy à!! Thôi khuya rồi , cậu ngủ đi, mai nói chuyện
Tôi nắm lấy tay Thuỷ Linh nói:
-tại sao anh Shin lại muốn đưa chúng tôi đến đây
Thuỷ Linh tặc lưỡi:
-chắc cậu ấy muốn xem bói, thôi ngày mai rồi cậu bik
Nói xong Thuỷ Linh bước ra cửa, và không quên kéo cửa lại cho tôi, kẻo đêm có gió.tôi đang suy nghĩ, không bik Thuỷ Linh là ai, mà tại sao dáng vẽ đó, giọng nói đó lại quen thuộc đến thế, giống như là mình đã bik cậu ta từ rất lâu rồi.tôi cứ nghĩ như thế mà ngủ đi lúc nào không hay.và mọi chuyện đối với tôi bây giờ chỉ mới là bắt đầu, lúc đó, tôi đâu có bik rằng , ở ngoài khe cửa kia, đang có một đôi mắt quan sát tôi từ nãy giờ, và đôi mắt đó than một tiếng thỡ dài rồi bỏ đi, đó là ai, và tại sao lại làm thế??
Chap 21
một buổi sang mới lại bắt đầu, nhưng hôm nay tôi đón ngày mới thật xa lạ,một nơi mà tôi chưa đến lần nào đến vậy mà sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến thế.tôi đang nằm nghĩ vẫn vơ,thì cánh cửa mở ra,Phương và Tuấn đi tới nói:
-Gia Anh !! cậu đỡ chút nào chưa?có cần nghĩ ngơi them không!!
Tôi vỗ ngực , đứng dậy:
- ha…ha!!mình khỏe hoàn toàn rồi, hai cậu khỏi phải lo đi, mà hai cậu có bik Shin đưa chúng ta đến đây làm gì không
Phương và Tuấn đều lắc đầu,nhưng Phương nói:
-cần gì phải bik,lát nữa anh ấy nói sẽ cho chúng ta bik mà, đang lẽ là chúng ta bik từ tối qua, nhưng do tại cậu xỉu nên sang nay mới cho chúng ta bik
Tôi vừa nghe tới đó, thì Thiên chạy vào:
-nè!! Gia Anh khỏe lại rùi phải không, nhanh lên Shin nó dẫn chúng ta đi đâu nè!!
Tôi ngồi dậy,kéo Phương và Tuấn chạy đi, Thiên la làng:
-mới tỉnh sao khoẻ dữ dậy
Phương Tuấn nói:
-thôi !! làm ơn bỏ tay ra coi, cần gì phải gấp dữ vậy không!! Đúng là !! người nhỏ mà sao khoẻ thế
Tôi cười :
-hi…hi!! Thôi chúng ta nhanh lên , kẻo Shin đợi!!
Chúng tôi đi đến đại sảnh thì thấy mọi người đều ở đó, tội chaỵ lại liền:
-anh Shin…..! tới đây làm gì thế?
Shin cười:
-tôi về nước mà chẳng có món quà gì, mấy người cái gì cũng có, nên tặng cũng thừa, nên tôi sẽ tặng món quà tinh thần, dẫn mấy người đi xem boi !! thấy sao?
Tôi trợn tròn mắt, nhìn anh Thiên, rồi anh Dã,quay qua Shen rồi qua Phương và Tuấn, thấy ai nấy mặt đều đờ ra, không bik tên Shin đó có bị gì không, tôi ỉu xìu:
-trời hoá ra, anh tới đây là xem bói hả?
Shin gật đầu , mỉm cười, tôi đành phải nhe răng cười theo, vì còn bik làm gì hơn nữa chớ,mọi người đều kêu:
-trời!!!!!!!!!!
Đang trong không khí ảm đạm đó, thì Thuỷ Linh bước ra cứ như bong mà vậy, cậu ta vẫn khoác áo chào đen đó, hắn nói mà như không hề mở miệng:
-các cậu vào đi,mọi thứ đã chuẩn bị xong
Chúng toi không hiểu gì, nhưng vẫn cứ đi theo Shin và tên Thuỷ Linh đó.Thuỷ Linh dẫn chúng tôi tới cuối Dãy hành Lang, nơi đó có một căn phòng trông rất cổ, hình như nó đã có từ lâu lắm rồi, nó còn cổ hơn cả mấy phòng chúng tôi ngủ đêm qua.bước đến cửa, Thuỷ Linh quỳ xuống trước của, cung kính:
-thưa bà!!! Con đã dẫn họ tới rồi ạ!!
từ bên trong,giọng nói của một bà cụ vọng ra:
-hãy để họ vào!!
Thuỷ Linh nhìn chúng tôi rồi cười:
-các cậu vào đi!! Bà tôi đang đợi các cậu đó
Chúng tôi bước vào,cánh cửa phòng mở ra.vừa vào đến phòng thì một loạt hình ảnh lại hiện ra như lúc đêm qua vậy,lần này lại hai người con trai đó ngồi trong phòng, đang ngồi dưới sàn nhà, và hình như là đang nói chuyện với người khoác áo choàng đen , họ nói gì tôi không bik,rôi tôi nhìn thấy đằng sau bức tranh vị Thiên sứ treo trên tường là một hộp, đã được xây dính liền với tường, và Dã bị khoá lại, và bị bức tranh che mất, nên đứng trong phòng thì không thể nhìn thấy được.tôi vẫn lạc trong nhưng hình ảnh đó, thì may sao Phương đập vai tôi một cái:
-nè!!Gia Anh làm sao thế, ngồi xuống kìa!!
Tôi mới giật mình tỉnh lại, thì thấy mọi người đang nhìn tôi , mọi người đều đã ngồi xuống sàn nhà.tôi ngồi phịc xuống 1 cái.tôi vừa ngồi xuống, thì nghe Shin nói:
-giới thiệu với mấy người , đây là bà bói rất nổi tiếng đó, tôi phải cố công lắm mới xin được bà bói cho đó, mấy người phải cảm ơn món quà này của tôi đó nha
Thiên cười:
-cái gì cũng được, nhưng ai sẽ bói trước đây!!
Dã tức tốc chạy lại trước mặt bà cụ đó:
-bà ơi!!! Bà bói cho con trước nha!!!
Shin cười rồi nhìn mọi người:
-coi kia!!! Chưa chi mà…
Dã quay lại:
-để tao xem số tao như thế nào mày, im cho bà tập trung bói!!!
cả đám cười, bà cụ cũng mỉm cười:
-được rồi!!! con đưa tay đây
Dã đưa tay ra, Shin và Thiên chồm lên xem, thì Dã quay qua mắng:
-ngồi xuống mày, bộ chưa thấy tay tao lần nào hả?
Hai người đó cười ha hả , rồi ngòi xuống.tôi nhìn loanh quanh, thì thật bất ngờ, căn phòng được trang trí rất nhiều bức tranh vẽ, và tôi nhận ra ngay bức Thiên sứ mà tôi thấy lúc nãy,căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm, nó cho người ta cảm giác đây là nơi Huyền bí vậy.tôi đang mải miêt nhìn xung quanh thì thấy bà cụ nhìn Dã thật lâu, từ trong ánh mắt bà cụ tôi nhận thấy hình như bà đang rất ngạc nhiên về chuyện gì đó, rồi bà cụ mỉm cười, mà tôi không bik nụ cười nói lên vẫn đề gì , bà cụ chậm rãi nói:
-con sinh ra vốn tính phóng khoáng, và đã mang một nhiệm vụ rất lơn lao, con hãy nhớ lời ta,người yêu thứ 45 của con mới chính là người yêu thật sự, con hãy nhớ và trân trọng điều đó, hãy bớt Phong lưu lại đi
Chúng Tôi ai cũng bật cười, không ngờ bà cụ giỏi thật, chỉ nhìn qua là đã bik anh ấy đào hoa rồi,Dã quay lại lườm bọn tôi một cái, rồi quay lại hỏi bà cụ:
-bà ơi!! nhiệm vụ lớn lao là gì hả bà?
Bà cụ khẽ nói:
-sau này có duyên , ta sẽ nói cho con, giờ con nên bik thế thôi, mọi chuyện đều có dự định của nó rồi
Dã đành phaỉ lui ra sau, rồi đến Shin, Thiên , và Shen, tôi để ý thấy, trong câu nhận xét của bà cụ cho ai cũng đều nói có một nhiệm vụ lơn lao, nhưng hỏi bà cụ đều không nói. đến lượt Tuấn, Tuấn vừa bước lên, bà cụ liền nói:
-số con là số Thiên linh, con sẽ gặp rất nhiều trắc trở, và Việc con có vượt qua nó hay không chính là do bản thân con và người bên cạnh con lúc đó.con đã có một mối tình trái ngang, nhưng ta nghĩ chắc con sẽ theo đuổi mối tình đó đến cùng, và tình yêu là không thể miễn cưỡng, con hãy nhớ câu này và đừng làm tổn thương chính mình và cả người thân của mình.
Nói tới đây, bà cụ liếc tôi và Phương, tôi bất giác nhận ra, hình như trước mắt cụ già ấy, mọi chuyện của tôi và Phương và Tuấn đều không thể dấu được, và điều bà cụ nói nãy giờ chẳng lẽ là ám chỉ bọn tôi, Tuấn lui về sau, mặt đăm chiêu suy nghĩ, tôi bik , Tuấn đang suy nghĩ về những lời của bà cụ kia.
tới lượt Phương, cậu ta đi tới, đặt tay lên cho bà cụ xem, nhưng lần này bà không xem một tay trái nữa, mà bà nói Phương hãy đưa 2 tay ra luôn.nhìn 2 tay của Phương bà cụ mỉm cười:
-thật không ngờ nó lại tiến triển nhanh đến thế
Phương thắcmắc:
-gì ạ!!
Bà cụ lắc đầu:
-không!! ở con ta không có gì để nói, nhưng ta nói cho con bik, con sắp được nhận một món quà từ chính người con yêu thương, và hãy nhớ trân trọng món quà đó, vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai và quá khứ đó, không chỉ có mỗi mình con là chịu ảnh hưởng của nó thôi đâu?
Tôi nhận thấy , sao những lời bà cụ nói thật khó hiểu quá, nhưng sao những lời nói này, tôi thấy quen quen, hình như tôi đã nghe ai nói những lời này từ rất lâu rồi. tôi nhìn Phương, thì thấy sắc mặt cậu ta chẳng khác gì Tuấn, vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. tôi nhìn mọi người thì thấy ai cũng thế, hình như khi nghe những lời bà cụ nói về mình, đều bước xuống, mặt đăm chiêu, tư tưởng thì dể nơi đâu đó.tôi nãy giờ ngồi chót, nên không nhìn cho rõ mặt bà cụ cho lắm, giờ khi bước tới gần, tôi nhận ra khuôn mặt đầy rẫy vết nhăn do năm tháng,bà cụ cũng khoác một áo choàng đen như Thuỷ Linh.bà cụ thấy tôi , bà liền mở ngay cái mủ choàng ra, lần này tôi mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của bà ấy, mái tóc của bà cụ bạc trắng, phải nói là nó trắng đến mức đó hình như không phải là tóc mà là một thứ gì đó, tôi hơi bất ngờ hỏi:
- sao lần này bà lại mở mủ choàng ạ?
Bà cụ cười , rồi kéo tôi ngồi xuống:
-vì đối với con ta sẽ khác, ta và con thật có duyên, con còn nhớ ta không
Tôi ngạc nhiên:
-con và bà đã gặp nhau rồi sao
Bà cụ cười:
-khi mà con vừa tròn 3 tháng thì mẹ con đã dẫn con tới đây xem bói rồi
Tôi hoảng hốt:
-trời vậy bà chính là người đã xem cho con lúc đó
Bà cụ gật đầu, tôi quay qua nhìn mọi người, thì thấy họ chẳng động đậy gì, mắt họ nhắm lại như đang ngủ vậy.tôi quay lại bà cụ thì thấy bà cụ cười :
-mấy đứa đó giờ đang ở thế giới riêng của nó rùi, nó sẽ không nghe những gì ta nói, và sẽ không nhìn thấy ta đâu.
tôi hoảng hồn , định đứng dậy:
-chuyện gì đây, bà là ai, và tại sao lại làm thế
Bà trấn an:
-ta làm thế chỉ vì mún tốt cho họ mà thôi
Tôi dịu lại:
- sao lại là tốt cho họ
bà cụ thở dài:
-vì ta bik, ở con có những điều không nên cho mấy đứa đó bik sớm
Tôi hỏi:
-điều gì thưa bà?
-từ khi mẹ con đưa con tới đây là ta đã bik con chính là hoá thân của lưỡng phụng song uyên
-lưỡng phụng song uyên??
Bà cụ gật đầu, tôi hỏi ngay:
-đó là gì thế ?
Bà cụ chậm rãi nói:
-đó chính là cặp phụng tiên, yêu nhau vượt thời gian để đến với nhau, tạo nên câu chuyện Thiên sứ và đá Ngọc thạch
Tôi lần này tôi mới giật mình, trời ơi!! cả câu chuyện đính ước bà ta cũng bik, vậy thật ra bà ta là ai, và những điều bà ta nói là thật sự ư!! vậy mình chính là………
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 1:00 am

Chap 22
Đang mải miết suy nghĩ như thế, bà cụ nắm lấy tay tôi rồi nói:
-theo như ta bik, thì số phận của con đã bắt đầu chuyển bánh rồi,và Việc ta tiên đoán lúc trước sắp thành sự thật rồi!!!
Tôi giật mình:
-bà tiên đoán Việc gì thế
bà không nói gì , chỉ đua tay lên miệng cười, tôi thấy thế, như tỉnh dậy, tôi mới sực nhớ , chết chẳng lẽ ý mà cụ muốn nói đến, nụ hôn đầu tiên của mình, vì năm xưa mẹ mình dẫn mình đi xem bói , không phải bà ta đã phán câu đó sao.nếu mọi chuyện bà ta nói là sự thật, vậy Phương sẽ là………
Bà cụ đập tay tôi:
-đừng suy nghĩ những chuyện đó nữa con ạ, chuyện gì đến thì sẽ đến , muốn ngăn cản cũng không được
Tôi mỉm cười, rồi hỏi:
-bà ơi!!! Sao bà lại dám chắc con chính là lưỡng phụng gì đó?
Bà cụ gật đầu cười:
-ha..ha!!! khuôn mặt và thể chất của con đã nói lên điều đó!!, ta sống đến trừng tuổi này là chỉ để giúp phụng tiên tái hợp mà thôi, ta thì làm sao mà có thể lầm được!!
Tôi như bàng hoàng:
-vậy…..vậy bà là ai? Và tại sao bà lại làm thế!!!
Bà cụ nhìn tôi âu yếm:
-con hãy bớt nghi ngờ ta đi, con không cần bik ta, vì vẫn chưa đến lúc , ta tin , sẽ có một ngày con sẽ lấy lại được tiềm thức và quá khứ của mình, lúc đó con sẽ bik ta là ai
Tôi rút tay lại:
-tiềm thức và quá khứ!!! Cháu không hiểu
bỗng bà cụ đứng đậy, lần này tôi mới nhận ra, là trong tay bà ta đang cầm một cây gì đó, hình như nó được làm từ một thứ đá quý, trên cây đó có một vòng tròn, và vòng tròn đó thì có rất nhiều gai,bà cụ chỉ cây gậy đó vào đầu tôi rồi nói:
-từ từ rồi con sẽ hiểu!! bây giờ con hãy lấy nó đi đi, ta đã giúp con giữ nó lâu lắm rùi, giờ vật cũ phải quay về chủ của nó thôi!
tự nhiên , tôi thấy đầu óc quay cuồng, lại là những hình ảnh khác hiện ra, nhưng lần này tôi gần nhìn thấy được 2 mặt người con trai đó thì bị một cơn gió lốc hiện ra và cuốn tôi đi, làm tôi không còn thấy những hình ảnh đó nữa, trong lúc đó, tôi nghe bà cụ nói:
-chết!!! ai đã dùng bùa pháp Phong ấn tiềm thức của phụng tiên!!
Tôi thì giật mình tỉnh lại, thấy bà cụ đã nằm bệt xuống sàn nhà, mặt bà cụ xanh xao hẳn đi,bà hình như rất yếu , tôi chạy lại đỡ bà cụ, miệng hốt hoảng:
-bà ơi!!! Bà làm sao thế, bà mới khoẻ mạnh mà!! Bà ơi!!
Bà cụ, dần dần mở đôi mắt mờ nhạt của bà ra, giọng bà thều thào:
-mau gọi Thuỷ Linh vào đây!!
Tôi liền hét lên, nước mắt gần như chảy ra, không bik vì sao mà tôi lại cảm thấy đau lòng như thế, giống như người thân của mình đang hấp hối vậy:
-Thuỷ Linh ơi!!! cậu mau vào đây, bà có chuyện rồi
Cánh của bật ra, Thuỷ Linh hớt hãi chạy vào, quỳ xuống cạnh bà, đỡ lấy tay bà , Thuỷ Linh nói mà nước mắt cậu ấy cứ trào ra từng hồi:
-bà ơi!!! Bà làm sao thế!!!
Bà cụ không nói gì, chỉ cố gắng đưa cây gậy mà bà cụ đang cầm cho Thuỷ Linh, khi Thuỷ Linh vừa cầm cây gậy xong, thì bà cụ liền nắm lấy tay Thuỷ Linh, rồi từ hai bàn tay ấy, một luồng sáng màu xanh rực rỡ hiện ra lấp lánh, được một lúc, luồng sáng đó tắt thì cũng là lúc bà cụ nhắm mắt xuôi tay, tôi như không tin vào mắt mình nữa, bà cụ mới đây còn khoẻ mạnh, xem bói cho bọn tôi, vậy mà giờ đây lại có thể chết đột ngột thế này ư, tôi nấc lên:
-bà ơi!!! Bà sao thế!!! Bà ơi
Trong lòng tôi, dâng trào cảm giác đau thương, như vừa mất đi người thân trong gia đình vậy.tôi đang khóc như thế, nhưng tôi nhận ra bà cụ nằm trong tay của mình như dần nhẹ đi, tôi nhìn lại , thì thấy toàn thân bà cụ đang biên thành những hạt gì đó lấp lánh , rồi bay đi mất.tôi như bàng hoàng cả người, không bik chuyện gì vừa xảy ra nữa, không bik mình đang ở đâu, có phải là hiện thực không, hay đang ở một nơi phép thuật nào đó. thấy tôi như vậy,Thuỷ Linh tiến lại gần và quỳ xuống và nói:
-chào mừng cậu chủ đã về nhà!!!
Tôi bàng hoàng cả người, miệng ấp úng:
-chuyện gì thế này….tôi…tôi không hiểu
Thuỷ Linh ngẩng đầu lên,cậu ta mỉm cười:
- trước khi về tháp, bà tôi đã kịp truyền cho tôi là từ nay phải ở cạnh cậu chủ để bảo vệ cậu chủ mọi lúc mọi nơi, vì bây gìơ đã có kẻ xuất hiện ngăn cản cậu chủ tái hợp với tình yêu chuyển kiếp của mình, tôi xin lấy tính mạng nguyện ở bên cạnh cậu chủ suốt đời
Nghe xong những lời đó , tôi thật sự không bik mình nên làm như thế nào đây,thật sự mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi hỏi nhẹ:
-vậy cậu có thể nói rõ mọi chuyện vừa xảy ra là như thế nào không?,cậu hãy đứng dậy và nói rõ xem nào?
Thuỷ Linh đứng dậy,rồi từ tốn nói:
-thật ra lúc nãy bà tôi đang định dung gậy thần để khơi dậy tiềm thức và quá khứ của cậu chủ, nhưng thật không ngờ , đã có kẻ ngấm ngầm, dung bùa triều hồi,bùa ấy đã ngăn chặn không cho cậu chủ tiếp xúc với tiềm thức của mình, và bùa chú ấy đã bắt bà tôi phải quay về nơi mà bà ấy xuất hiện, đó chính là toà tháp cổ trong dòng họ nhà chương. trước khi đi, bà tôi đã kịp truyền hết mọi sự hiẻu biết , và nhiệm vụ về cậu mà bà tôi còn dang dỡ chưa thực hiện được, và nói rõ , cậu chính là “thất Ngọc phụng tiên” là chủ nhân của gia tộc nhà tôi, và tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu, mọi chuyện là thế ạ!!!
Tôi không tin vào những điều mình vừa nghe nữa:
-không …không thể nào, sao lại có những chuỵện hoang đường như thế, sao lại có chuyện phép tiên, rồi bùa chú gì ở đây, đây đâu phải là thời kì sơ khai nữa, giờ đã thế kỉ thứ 21 rồi mà…..tôi không tin…….
Thuỷ Linh thấy thế liền chạy lại bên cạnh tôi nói:
-nếu cậu chủ không tin, vậy cậu chủ hãy đi lấy vật mà cậu chủ đã nhờ gia tộc cuả tôi giữ hộ cả ngàn năm nay đi, nêu cậu chủ thật sự không phải, thì cậu chủ sẽ không lấy được nó, vì trên thế gian này sẽ không ai lấy nó ra được ngoài cậu chủ ra!!
Tôi nói cứng rắn:
-được rồi, vậy tôi sẽ cho cậu thấy mọi Việc chỉ là hiểu lầm, bây giờ cậu hãy nói vật đó ở đâu?
Thuỷ Linh cung kính trả lời:
-xin lỗi cậu chủ, vật đó ở đâu, thì chỉ có 1 mình cậu chủ bik mà thôi, cả gia tộc tôi trong suốt thời gian qua đều không hề bik
Tôi hoàn toàn sốc trước câu trả lời của Thuỷ Linh, cậu ta không nói thì làm sao mà tôi bik được, đúng là làm khó mà, trong đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ:
-vậy thì tôi không phải cậu chủ của cậu rồi, vì tôi hoàn toàn không bik vật đó ở đâu cả!!!
Tôi tưởng khi nghe thế, Thuỷ Linh sẽ buông tha cho tôi, nhưng thật không ngờ, cậu ta mỉm cười rồi nói:
-thật ra cậu chủ đã bik vật đó ở đâu rồi, vì trước khi ra đi, bà tôi đang định dẫn cậu đi lấy vật đó, vì chính cậu chủ đã nói nơi cất giấu vật đó rồi!!
lần này , tôi chối phăng ngay:
-không thể nào, tôi không hề nói gì với bà về nơi dấu vật nào hết
-thật ra, cậu chủ không nói, nhưng trong suy nghĩ của cậu chủ đã nói lên điều đó
Tôi nhớ rõ ràng là tôi có bik nơi nào đâu, vậy mà sao tên Thuỷ Linh này lại cứ khăng khăng khẳng định là tôi bik chứ, tôi ngồi xuống suy nghĩ, trời, mình có bik gì đâu, tôi ngồi im, rồi tôi chợt nhớ lại những hình ảnh lúc mới vào đây, trong đó tôi có thấy đằng sau bức tranh Thiên sứ hình như có một cái hộp gì đó, chẳng lẽ là nó, tôi nhìn Thuỷ Linh, thấy Thuỷ Linh cười, rồi nói:
-cậu chủ hãy đi lấy đi
Tôi không bik có phải hay không, bèn đi tới trước bức tranh Thiên sứ, tôi nhẹ nhàng lấy bức tranh đó xuống, quả thật không sai, đằng sau nó là một chiêc hộp rất cổ , tôi vừa đụng tay vào chiếc hộp đó, thì cái hộp ấy bật ếang, và từ trong nó bật ra một chiếc dây chuyền bằng đá , đẹp lung linh, chiếc dây chuyền ấy tự động bay vào tay tôi, tôi đứng đờ ra như chú nai tơ ngơ ngác, cười mà như méo cả miệng, tôi quay lại nhìn Thuỷ Linh, thì anh ta cười và nói:
-cậu chủ đích thị là hoá thân của “thất Ngọc phụng tiên rồi”
Trời ơi!!! Sao chuyện gì thế này, sao lại có chuyện hoang đường này, tôi chẳng bik làm sao nữa, thì tôi nghe tiếng vỗ tay của Thuỷ Linh, khi tiếng vỗ tay kết thúc, thì mọi người trong phòng mở mắt ra, Thiên vừa tỉnh đã nói oang oang:
-trời ơi!! chuyện gì thế này, sao cả đám lại nằm la liệt ở đây
Thuỷ Linh nhanh nhảu trả lời:
-tại bà tôi bói lâu quá nên mọi người ngủ quên đó mà
Shin dụi dụi mắt nói:
-bà đâu rồi??
Thuỷ Linh chỉ ra phía sau ngọn đồi:
-bà tôi gìơ đã về nhà rồi!!
Phương và Tuấn chạy lại tôi liền:
-Gia Anh !! bà nói gì với cậu nào, nói cho bọn tớ nghe thử đi!!
Tôi liếc mắt:
-thôi!! đừng có nhiều chuyện là không tốt đâu nha
Dã và Shen nói to:
-bà nói về ai em đều bik, nhưng bà nói về em thì bọn anh không bik, thật quá bất công!!
Tôi cười:
-cuộc đời luôn thế đó anh ơi, hi….hi
cả đám cùng cười vang, đâu có ai bik rằng tôi đã cất sợi dây chuyền, và mọi chuyện vừa rồi đâu, Shin nói lớn:
-thôi !@! mọi người!! chúng ta về thôi!!
Tôi đang định đi về theo mọi người, thì thấy Thuỷ Linh đi lại bên cạnh tôi nói nhỏ:
-cậu chủ hãy về đi, bắt đầu từ nay, tôi sẽ luôn ở bên cậu chủ
Tôi không bik nói gì, chỉ cố gắng chạy nhanh thật nhanh để đi khỏi đây. lúc bước lên xe, tôi vẫn nghe Shin nói:
-Thuỷ Linh cậu ở lại bình an nha
Thuỷ Linh cười:
-không có gì đâu!! Mình sắp đi học rồi, mình sẽ không còn ở đây nữa đâu
chiếc xe lăn bánh , mà trong đầu tôi vẫn còn lãng vãng những chuyện vừa rồi, tôi thật sự không bik nên tin hay không đây, Tuấn hỏi nhỏ:
-Gia Anh!! cậu làm sao thế, sắc mặt cậu kém lắm đó
Tôi cười:
-không sao đâu
Phương liếc mắt nói:
-chắc đi mà trái tim để ở đâu rồi, người gì đâu mà đa tình thế
mấy anh kia nghe thế, chen vào ngay:
-hả!! mới có 1 đêm mà yêu ai hả
Tôi đỏ mặt :
-không có!!! Nói gì kì cục, em làm sao có thể…….
tức quá, tôi liền thụi Phương một cái cho bõ tưc, lúc đó Phương cười :
-đó !! vui lên đi, làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy
cả đám cùng cười, tôi cũng cười, nhưng trong lòng thật trĩu nặng tâm sự. tôi nhìn ra khung của bên ngoài, thật không ngờ cảnh vật ở đây ban ngày lại đẹp đến thế, tiếng chim ca ríu rít, muôn hoa đua nỡ, hai bên đường là những hàng cây đây những bông hoa đủ sắc màu, thật là trái ngược với ban đêm, nơi đây thật đẹp, nếu có thể sống cùng người mình yêu ở đây thì thật là tốt. tôi nghe Thiên gợi chuyện:
-à !! Shin chừng nào mày đi học!!
Shin cười:
-không bik, nhưng khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa
Shin khều tôi:
-Gia Anh!! em chừng nào đi học
Tôi nhìn chăm chăm:
-chắc ngày mai em đi học
Dã nhìn tôi cười:
-hồi bữa nghe nói em đi thực hiện hôn ước nên học tại nhà đó, giờ sao lại về thế
Tôi nghe Dã hỏi mà giật mình, tôi cảm nhận được, Phương và Tuấn cũng đang có cảm giác giống tôi, tôi bik mà, rỗi sẽ thế nào mấy anh chẳng hỏi về chuyện hôn ước của mình, những tháng ngày tới chắc sẽ mệt mỏi đây….
Chap 23
Tôi lấy lại tinh thần, thở một hơi dài rồi nói:
-à!!! tại do em không hợp với nhà đó nên bị đuổi về rồi đó mà!!
Thiên tò mò:
-thế cô gái thực hiện hôn ước với em có đẹp không?
Tôi cười rồi khẽ liếc sang Tuấn:
-dạ!! cô ấy nhìn xinh lắm ạ
Nói xong, tôi nhìn Tuấn rồi cười tủm tỉm, thấy vậy, Tuấn lén lấy chân của mình dặm lên chân của tôi một cái, rồi lườm tôi một cái rõ rệt.Shin lại thắc mắc:
-Gia Anh!! nhà họ chương đó ở đâu em bik không?
Tôi lắc đầu:
-lúc đi tới đó em chẳng để ý nữa!!
Shen lên tiếng:
-à đúng rồi, hai cậu bạn của Gia Anh ở đâu thế?
Tôi nhìn Phương và Tuấn thì thấy sắc mặt của hai cậu ấy hơi lung túng, cuối cùng Phương nói:
-dạ!! nhà bọn em ở quận Thanh Dã
Thiên trầm trồ:
-trờ!! ở quận đó là nhà phải cực kỳ cao sang và có thế lực nha
Tuấn cười:
-không có gì đâu anh
Đang nói chuyện tới đó thì bỗng điện thoại của Tuấn reo, Tuấn nhấc máy, hình như Tuấn nói chuyện với phu nhân, vì tôi nghe:
-dạ!! chào mẹ
-…..
-dạ con đang đi với Phương, dạ được rồi, con sẽ về ngay
Tuấn cúp máy, rồi quay qua mọi người:
-dạ!! ra tới thành phố mấy anh cho bọn em xuống là được rồi ạ!!
Nói xong Tuấn quay qua Phương:
-em và anh về nhà ngay, trong nhà xảy ra chuyện rồi!!
Phương thắc mắc:
-chuyện gì mà sắc mặt anh kém thế
Tuấn nhìn tôi, rồi nói nhỏ với Phương:
-chuyện liên quan đến toà tháp cổ đó!!
Tôi và Phương như cùng cảm giác hơi bất an, và lo sợ về chuyện gì đó.
Trên xe bây giờ chỉ còn tôi và mấy anh, tôi cảm thấy hình nhưu có chuyện gì đang làm cho mình phải lo sợ, tôi thật sựu rất mún bik chuyện gì đang xảy ra ở toà tháp cổ nhà Tuấn.cứ suy nghĩ như thế, mà tới nhà ông lúc nào không hay, Shen đập vai tôi:
-chúng ta vào chào ông, rồi về nhà
Tôi giật mình , nhìn loanh quanh thì đã thấy mình ở trước nhà ông,tôi đứng dậy nói với mấy anh:
-mấy anh vào chào trước đi, em phải sang phòng em chuẩn bị một số thứ, để lát về luôn.
mấy anh ấy gật đầu, rồi đi tới phòng của ông, tôi đi theo Dãy hành Lang quen thuộc,rồi tới phòng mình.vô đến phòng tôi đã gặp ngay anh Phong đang đưứn đợi, tôi bất giác hỏi:
-anh đợi từ đêm qua hả?
Anh Phong khẽ cười, với đôi mắt thâm quần đi, chắc hẵn là anh ấy lo lắng cho tôi lắm đây, tôi nắm lấy tay anh Phong xúc động nói:
-cám ơn anh, nói thật không có anh chắc em khó long mà trụ nỗi cho tới bấy giờ
Tôi bất giác cảm thấy, hình như tay anh Phong đang nóng lên, tôi cảm thấy nhịp đập từ tim anh ấy qua bàn tay kia, đang nhanh dần, anh Phong vẫn giọng nói dịu dàng đó:
-cậu chủ đã quá lời, Việc bảo vệ chăm sóc cho cậu chủ chính là trách nhiệm của tôi
Tôi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc,rồi nói với anh Phong:
-anh chuẩn bị đồ đạc , em qua chào ông rồi chúng ta về nhà
Anh Phong mỉm cười:
-cậu chủ cứ đi chào lão gia, tôi chuẩn bị xong đâu vào đấy cả rồi
Tôi nói anh Phong mang hành lý ra xe của tôi, ròi tôi bước sang phòng ông.không bik vì sao mà khi sang phòng ông tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này,những bước chân như nặng chịt. đứng trước của phòng ông mà tôi như chẳng mún vào, đang định quay lưng đi, thì tôi thấy cửa phòng mở ra, và mấy anh đi ra, Shin nói:
-ủa Gia Anh!! em tới rồi hả, vào đi ông đang đợi em đó
Tôi bước vào , rồi đóng của lại, tôi thấy ông đang ngồi quay lưng nhìn ra ngoài hoa Viên, tôi khẽ ngồi xuống chào:
-dạ thưa ông, cháu tới để chào ông , cháu về ạ
Ông không nói gì, chỉ một lúc sau, ông mới nói:
-con về đi, nhưng con nên nhớ, bắt đầu từ nay con không được qua lại gì với nhà đó nữa
Tôi khẽ một tiếng:
-dạ!!
rồi ông đưa tay ra ý muốn nói tôi đi đi, tôi bước đi mà trong lòng cảm thấy mệt mỏi quá.
Tôi đang chuẩn bị bước lên xe về nhà, thì Shin chạy ra đập vai tôi:
-mai nhớ đi học nghe em!!
Tôi cười:
-em không bik!
Shin vừa vẩy tay vừa chạy về hướng xe của anh ấy:
-không bik, nhưng ngày mai em phải đi học, vì anh quyết định ngày mai anh sẽ đi học
Tôi nhìn theo rồi cười, tôi bước vào xe. chiếc xe của tôi lăn bánh, đã lâu lắm rồi tôi chưa ngồi vào nó.giờ quay về căn nhà của mình đúng là hơi buồn thật, những lúc trứoc khi ở nhà, tôi đâu có buồn gì đâu, trong nhà chỉ có tôi và anh Phong cùng 2 người giúp Việc, và người tài xế.rỗi bỗng một ngày ,chuyện hôn ước gì đó xuất hiện, Phương và Tuấn xuất hiện, họ đã làm đảo lộn của sống của tôi. tôi bây giờ đã không còn là tôi ngày trước nữa rồi, chẳng lẽ tôi đã bik đến hai chữ tình yêu.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:24 pm

post típ ^^
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:24 pm

Chap24
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ, đã lâu lắm rồi mình chưa nhìn thấy những cảnh vật này, những hàng cây bên hai hàng phố, bầu trời hôm nay thật đẹp, chắc là hôm nay sẽ là một ngày tốt lành đây.anh Phong nói:
-chắc cậu chủ đã lâu chưa về đây
Tôi cười:
-anh Phong cũng thế phải không nào!!
anh Phong nói rồi đưa mắt nhìn bâng khuâng:
-thật là , lúc ở đây thì ngày nào cũng thấy đâm ra chán, vậy mà xa nó mới cso mấy tuần đã thấy nhớ rồi, nói thật, tôi rất nhớ những cảnh vật này, nhớ nhữg cảnh……….
Đang nói anh Phong bỗng bỏ lững câu nói, làm tôi thắc mắc:
-anh nói đi….em đang nghe mà!!
Tôi có cảm giác là hình như anh Phong đang nhìn tôi, anh Phong dọng dịu dàng:
-nhớ những cảnh cậu chủ nô đùa với hoa, và cậu chủ đi xe buýt về nhà, chạy tung tăng ngoài phố, rồi cậu chủ đạp xe đạp dạo quanh phố, mà trên xe đạp chở toàn là hoa làm người ta nhìn quá trời luôn, rồi cậu chủ còn giả dạng làm người bán hoa nữa,lúc đó tôi phải lén theo sau để bảo vệ cậu chủ.nhưng lúc đó quả thật rất vui,lúc đó tôi nhìn thấy cậu chủ cười suốt ngày!!
thật vậy, những lưòi anh Phong nói quả thật làm tôi như muốn chảy cả nước mắt,lúc đó tôi sống rất hồn nhiên, vô tư lự,vậy mà từu khi rời khỏi đây, tôi đã khóc rất nhiều,tôi cũng nhìn ra ngaòi phố và nói nghẹn ngào như nước mắt sắp trào ra:
-em cũng nhớ những cảnh đó lắm anh ơi , nhưng anh khỏi phải lo đi, em mà về đây đó ảh, là anh thấy cảnh đo dài dài, lúc đó anh đừng có mà than mệt khi đi bảo vệ em nha
Anh Phong cười:
-tôi không sợ, tôi chỉ muốn cậu chủ đừng bao giờ khóc nữa, mà cậu chủ hãy cứ cười
đến nhà của tôi rồi, căn nhà được bao bưỏi xung quanh toàn là hoa, từ cổng cho tới nhà tôi sơn toàn là màu hồng thôi, đây như là tổ ấm mà tôi rất thik ở, vì ở đây được tạo nên từ sở thik của tôi mà. tôi vừa đến cổng thì 2 chị giúp Việc ra mở cổng:
-xin chào mừng cậu chủ về nhà ạ
Tôi vừa bước vào cổng, thì tôi đã thấy bong bóng nổ đùng đùng, rồi pháo hoa bắn lên quá trời , 2 chị giúp Việc cùng anh tài xế hát tặng tôi một bài hát chào mừng nữa, tôi cảm động quá, tự nhiên mắt đỏ hoe, tôi nói nghẹn ngào:
-chuyện gì đây?
chị Lan nói trước:
-đã lâu rồi cậu chủ chưa về nhà, giờ phải chào đón cậu chủ thật là nào nhiệt lên, chúng tôi rất nhớ cậu chủ đó
chị huyện thì cười :
-cậu chủ mà không về, thì chúng tôi mất Việc sao?
Anh tài xế giựt tay chị Huyền một cái:
-cái cô này…..
mọi người cùng cười vang, nói thật khi về đến căn nhà này, tôi cảm thấy mọi Việc lúc trước cứ như một giấc mơ,giờ tôi không còn cảm thấy buồn phiền nưũa, mà thay vào đó là một sự ấm cúng cứ như từ một tổ ấm vậy, tôi thật là hạnh phúc khi mà có những người bạn như thế này.
Anh Phong nói:
-cậu chủ vào phòng đi, đi đường chắc cậu chủ đã mệt rồi.
Tôi gật đầu, rồi đi vào nhà,tôi bước vào căn phòng của mình, phòng của tôi nằm ở lầu 3, căn phòng có 2 cái ban công, ban công ở đằng trước thì nhìn thẳng ra trước cổng, còn ban công đằng sau là để tôi ra ngắm những vườn hoa đằng sau kia.vào đến phòng, tôi liền nằm bịch ra giường Gia Anh anh Phong khẽ nói;
-cậu chủ cứ nghĩ, để tôi nói chị Lan chuẩn bị đồ ăn cho cậuchủ
Tôi ngồi bật dậy:
-trời!! anh nói em mới nhớ, từ sang tới giờ em có ăn gì đâu,không được rồi, thôi em phải xuống ăn cái gì đó thôi
Tôi chạy nhanh xuống cầu thang, anh Phong nói với theo:
-cậu chủ ơi, từ từ thôi , kẽo ngã, thiệt là, tính tình vẫn thế, cuối cùng cậu chủ đã như ngày nào rồi
Tôi chạy nhanh xuống nhà bếp, thấy chị Lan lúi húi làm cái gì đó, tôi liền lại gần rồi:
-hù………giật mình không
chị Lan quay lại , mỉm cười:
-nghe tiếng bạch bạch từ trên cầu thang là tôi bik của cậu chủ rồi, cậu chủ còn hù gì nữa
Tôi cười:
-vậy sao, vậy lần sau em phải đi nhón gót thôi , à mà chị có cái gì ăn không, em đói quá
chị lan cười:
-nhìn mặt cậu chủ là tôi bik liền, đây là món súp tôi chuẩn bị cho cậu chủ nè
Tôi ăn những muỗn súp, tôi mới cảm thấy, đúng thực là mình đã về nhà rồi, tôi cảm thấy vui quá, nói:
-món súp chị Lan nấu là ngon nhất trên đời
chị Lan cười:
-không bik đây là câu nói thứ bao nhiêu của cậu chủ rồi đó
Tôi cười. ăn xong, tôi leo lên phòng đi ngủ liền.tôi cảm thấy hôm nay là một nàgy thật đẹp, ngày mà tôi cảm thấy thật là thỏai mái trong suốt thời gian mệt mỏi vừa qua, thật là cứ như một giấc mơ.
-woa!!! –tôi ngáp một hơi dài
Tôi tỉnh đậy, sáng nay đón một ngày mới ở nhà, tôi cảm thấy thật thoải mái quá.anh Phong đẩy cửa bước vào nói:
-ngày hôm nay cạu chủ dậy lúc 6:45 trể 15 phút so với thường ngày.
Tôi cười:
-thì em mệt mà
Anh Phong cười hỏi:
-vậy chứ hôm nay cậu chủ có quyết định đi học không
Tôi định không đi, nhưng khi nghĩ tới hành động của tên Shin ngaỳ hôm qua, tôi khẽ cười , thật là, không đi học chắc tên ấy nỗi loạn quá, thôi mình đi học thôi.
Tôi giật mình nói với anh Phong:
-chết!! anh lo chuẩn bị để em đi học, sắp trễ rồi
Anh Phong liền nói:
-vậy cậu chủ xuống nhà bếp ăn sáng đi, xe và sách vỡ tôi đã chuẩn bị xong rồi ại
Tôi chạy lại ôm châm lấy anh Phong:
-cám ơn anh
rồi tôi chạy nhanh thật nhanh xuống nhà.vừa chạy tôi vừa gọi to:
-chị Lan ơi!! nhanh lên em sắp trễ rồi
chị Lan nói vọng lên:
-xong rồi cậu chủ ơi!!
một buổi sáng phải gấp rút như thế đó, đã từ lâu lắm rồi tôi mới mặc lại bộ đồng phục này, đúng là mặc bộ đồng phục tôi thật dễ thương..
ngồi trên xe, tôi hỏi anh Phong:
-còn bao nhiêu phút nữa là cống trường đóng lại
Anh Phong nói:
-còn đúng 10phút 45 giây
Tôi hối :
-anh Thanh ơi, lái xe nhanh ạ
thật không ngờ, đúng 6:55 tôi đặt chân tại trường,vừa tới tôi đã thấy xe tên Shin, tôi chạy hỏi:
-giờ này sao không vào lớp mà còn đứng đây
Shin trả lời:
-nếu mà Gia Anh không tới thì anh không đi học ngày hôm nay đâu
Tui gật đầu:
-bày đặt làm bộ
Hai chúng tôi bước vào trường, tôi vừa bước đến đầu cổng thì đã thấy Tuấn đứng đợi trước đó, tôi phàn nàn:
-gì nữa đây , cả cậu cũng…..
Tuấn cười:
-nhanh lên …..trễ giờ đó
cả ba chúng tôi cùng bước vào trường, trời thật không thể ngờ….một sự xuất hiện của người này đã làm tôi dường như sắp xỉu đi, sao hắn lại có thể ở đây, sao mọi chuyện lại có thể như thế này…
chap 25
tôi la lên:
-what???? hạ Thuỷ Linh cậu làm gì ở đây?
Thuỷ Linh nhìn tôi mỉm cười rồi tiến lại:
-xin chào!! Không ngờchúng ta lại có duyên đến thế
Duyên gì ở đây trời, tôi nghĩ chắc chắn là Thuỷ Linh cố tình vào đây học, nhưng làm sao mà hắn bik tôi học ở chổ này,tôi không bik hắn học chung là một điều tốt hay xấu đây,tôi tiến lại gần hắn nói nhỏ:
-cậu làm gì ở đây, nói rõ coi nào!!
Thuỷ Linh nhìn tôi, rồi khẽ cúi đầu:
-thì tôi đến đây để bảo vệ cậu chủ, tôi phải luôn theo sát cậu chủ, không được để ai hảm hại cậu
hắn lại gọi tôi là cậu chủ, nhìn vễ mặt của Thuỷ Linh thì chẳng có sự dối trá nào cả, nhưng sao tôi vẫn không thik mấy khi cậu ta học chung trường với mình, tôi nhìn Thuỷ Linh khẽ nói:
-thôi!! Tôi không sao đâu..cậu hãy đừng học ở đây nữa!!!
Thuỷ Linh không nghe tôi, mà quay lại chổ Shin và Tuấn:
-chúng ta cùng đi vào trường nào
Shin nhìn tôi và Thuỷ Linh cười:
-ô!! La la la , thật không ngờ lại gặp cậu ởđây Thuỷ Linh à, thì ra cậu bảo xuống núi học là ở đây đó hả
Thuỷ Linh liếc tôi rồi cười, tôi cảm thấy cái liếc ấy ẩn chứa một điều gì đó,giọng nói của Thuỷ Linh sao mà quen đến thế:
-ừ!! Nhưng thật là một sự trùng hợp, mấy câu cũng học ở trường này à!!
Tuấn cũng nhìn tôi ,rồi mới nói:
-ùh!! thật là trùng hợp
Shin chạy lại quàng tay qua vai tôi, rồi cười:
-thôi!! Mình vào trường đi
Tôi đang mãi suy nghĩ về giọng nói của Thuỷ Linh, nhưng Shin quàng vai hơi chặt, nên tôi chẳng còn suy nghĩ được điều gì nữa.tôi cảm thấy có một ánh mắt không mấy thân thiện hướng về Shin, tôi cảm nhận được, ở Tuấn đang có một điều gì đó, không hiểu sao, linh cảm của tôi nhạy đến thế, mà đối với mấy người này linh cảm của tôi lại càng nhạy hơn, có nhiều lúc tôi có cảm giác họ như là một phần của mình vậy. đây là lần đầu tiên tôi thấy Thuỷ Linh mở áo choàng ra, nhìn hắn cũng chẳng khác gì bọn tôi, phải nói là đẹp nhất nhì đó, hắn mở áo choàng ra, để lộ làn da trắng bóc, chắc đã lâu lắm rồi làn da đó mới hiện ra trước nắng như thế này,tôi thật không thể hiểu nỗi khuôn mặt Thanh tú kia sao lại phải dấu trong chiếc mũ choàng chứ, đôi mắt to như bầu trời,chiếc mũi như cột chống trời vậy , miệng thì như nước của biển cả, lúc nào cũng ướt ướt nhìn rất ư là dễ thương. nhìn hắn tôi nhận thấy hắn như mang vẽ đẹp từ Thiên nhiên,
cả 4 chúng tôi đành phải cùng nhau bước vào trường, dù trong lòng tôi chẳng muốn chút nào, vì tôi bik nếu 4 chúng tôi bước vào đó , chắc chắn sẽ xảy ra chuyện, tôi học ở trường này từ nhỏ đến lớn nên tôi bik mà, 3 người kia mới chuyển vô nên đã làm gì bik, đã lâu lắm rùi tôi chưa đến trường, trường tôi có 5 khu, khu cấp1, khu cấp2, khu cấp3, và khu đại học, và cả khu dành cho giáo Viên.
vừa đi qua cổng trường một xí là tôi đã nghe tiếng xì xào rùi, tôi nhìn xung quanh và nhận ra ngay khuôn mặt khả ái của Trúc, Trúc chính là hội trưởng của tất cả các clubfan, khi vừa nhìn thấy cô ta là tôi bik sắp xảy ra chuyện rồi, tôi hơi hoảng nhìn Shin, Tuấn và Thuỷ Linh nói:
-chết rùi!! chạy thôi, kẻo không kịp bây giờ
Tuấn ngây ngô, nhìn tôi hỏi:
-có chuyện gì thế!!sao cậu trông có vẽ hốt hoảng vậy
Shin nhìn xung quanh, rồi nói:
-tại sao lại phải chạy chứ, có chuyện gì à
Tôi vừa liếc qua một cái , thì thấy Trúc đang mỉm cười, một nụ cười thật nham hiểm, nụ cười ấy như của mụ phù thủy xấu xa vậy, từ trong giỏ xách của mình, Trúc lấy ra một cái pháo bông, tôi bik mà, tôi hối nhanh:
-lẹ đi!! Không thôi là không kịp bây giờ
Nhưng đã quá muộn, một tiếng đùng một cái,pháo bông bay thẳng lên trời , Shin nhìn rồi trầm trồ:
-trường này vui ghê, có chơi pháo bông nữa hả
Thuỷ Linh nhìn mà không chớp mắt, hình như đây là lần đầu tiên cậu ta thấy pháo bông vậy, nói than phục:
-đẹp ghê!! chắc mai mốt tôi mua về đốt thử quá
trời ơi!! hoạ sắp ập xuống đầu rồi mà mấy người đó còn khen pháo bông nữa chớ, tôi đành phải núm cổ ba người đó mà chạy, Shin la oai oái:
-gì vậy Gia Anh, đi đâu mà vội vậy, bỏ ra coi
Thuỷ Linh ấp úng:
-từ từ!! để tôi tự đi, coi chừng té
Nhưng ôi thôi , không kịp nữa rồi, từ trên trời những cánh hoa quen thuộc rơi lã tả như mưa, tiếng nhạc quen thuộc mà MAX CLUBFAN vẫn thường hay dùng,tứ đại hộ pháp xuất hiện, và ngay lập tức con Trúc đã thay ngay bộ đồ công chúa của mình,nó vẫn giọng điệu đó như lần đầu tiên gặp tôi:
-xin chào hoàng tử!! đã lâu lắm rồi em không gặp anh, không ngờ hôm nay anh lại dẫn đến 3 chàng hoàng tử khác, rất cám ơn anh!!
Tôi phải lắc đầu, dù không đi học đã lâu, vậy mà tính tình của Trúc vẫn không thay đổi, nó vẫn ngạo mạn như xưa, và rất thik chơi nổi như xưa, tôi thở dài nhìn Trúc nói:
-chào công chúa!! Đã lâu không gặp mà em chẳng thay đổi gì cả, giờ em tính không tha cho 3 người này nữa sao
Trúc đang định nói thì ánh mắt của cô ta lại hướng ra phía cổng trường, và 4 cô hộ pháp kia cũng đồng Thanh nói:
-trời ơi!! dễ thương quá
Tôi cùng Shin và Tuấn và Thuỷ Linh đều ngạc nhiên, cùng quay về phía cổng, thì tôi như há mỏ, trời ơi!! Tôi lập tức quay qua Tuấn như chờ câu giải thik, Tuấn cười:
-à!! Quên nói cho Gia Anh bik,ngày hôm qua, Phương đã xin chuyển trường về đây rồi!!
Shin nhìn Phương chăm chú , rồi tổng quát từ đầu xuống chân nói:
-thật không ngờ thằng nhok Phương lúc mặc đồng phục lại dễ thương đến thế, chắc nó cũng ngang cơ như mình rồi
Tôi cũng phải công nhận, tuy Phương bình thường cũng đã dễ thương, nhưng khi mặc đồng phục lại càng ác hơn, nhưng vẫn thua tôi một bậc. Phương hình như là thấy bọn tôi, nên cậu ta lật đật chạy lại , cậu ta vừa tới thì đập Tuấn một cái:
-anh Tuấn!! nói anh kêu em dậy vậy mà cuối cùng lại để em dậy trễ, xém chút nữa trễ học rồi
Tôi đang định hỏi, thì Trúc đã lên tiếng lấn áp rồi:
-hoàng tử!! giờ thế nào đây!! vẫn như cũ nhé!! một lời thôi, nói đi!!
Phương ngơ ngác, nhìn Tuấn:
-cái gì vậy anh!! mấy người này mặc đồ hoá trang hả!! bộ đầm đẹp quá
Tuấn lắc đầu:
-anh cũng như em!! Có bik cái gì đâu
Shin nhìn Trúc rồi nhăn mặt:
-cô nói cái gì thì nói thẳng ra đi!! Cái gì mà hoàng tử công chúa ở đây!!
Trúc lấy ngay cái quạt lông vũ mà cô ta vẫn thường dùng để đánh bại đối thủ, che miệng cười ha hả rồi nói:
-trời ơi !! hoàng tử!! bộ anh chưa nói với mấy người này về luật lệ của trường ta hả
cả đám nhìn tôi, tôi đành phải nhìn họ lắc đầu, tôi nhìn xung quanh thì đã thấy mấy đứa học sinh đang đứa núp đứa nhìn đằng xa , bọn nó đang len lén theo dõi cuộc chạm chán của chúng tôi. vì cũng đúng thôi, đã lâu tôi chưa đến trường mà.
Trúc nhìn khắp bọn tôi, rồi cô ta nói:
-nếu hoàng tử chưa nói thì để em nói cho!! thật ra khi mà ở trường này thì Gia Anh đã được tổng thể học sinh cấp 1, cấp2 và cấp 3 bầu chon là hoàng tử của trường vượt qua 2687 những thí sinh khác.và em được bầu chọn là công chúa vượt qua 3569 thí sinh, em đã hợp nhất tất cả các CLUBFAN thành lập một tổ chức được gọi là MAX CLUBFAN. không bik đây là lần thứ mấy rồi mà em vẫn chưa mời được hoàng tử về cung điện của mình chơi, để cho các chị em tỉ muộn được diện kiến anh.nhưng hôm nay em nhất quyết mời anh về cho bằng được
bỗng một cô hộ pháp quay đầu lại hỏi Trúc:
-còn bốn người kia tính sao công chúa
Trúc khẽ cười, rồi dùng ánh mắt nham hiểm dò xét 4 người kia, nói:
-dẫn về hết!! người đẹp như thế làm sao mà MAX CLUBFAN chúng ta có thể bỏ qua chứ
tữ đại hộ pháp đồng Thanh dạ một tiếng rồi rút trong túi áo ra một loai pháo bông mà họ vẫn dùng để triệu tập tứ đại hồng nữ.Phương ấp úng nhìn tôi:
--Gia Anh!! bọn họ đang làm gì thế
Tôi thở dài, bùn chán:
-bọn họ đang gọi thêm người để tới bắt chúng ta đó!!
Tôi tức quá , quay qua Shin và Tuấn,Thuỷ Linh nói :
-đó!! Lúc nãy nói chạy thì không chạy!! giờ quân của họ bao vây tứ phía rồi sao mà chạy được nữa
Shin trấn an:
-ô!! thật không ngờ ngôi trường này lại thú vị đến thế, phải xem coi tiếp theo như thế nào mới được, lúc nãy mà chạy là không có kịch vui để mà xem rồi
Thuỷ Linh cũng hùa theo:
-đúng vậy!! đâu phải lúc nào cũng có chuyện để xem
từ đằng xa,16 người con gái chạy tới, mỗi một hộ pháp thống lĩnh 4 người!! tôi thật sự không bik họ làm gì có nhanh hay không, vậy mà Việc thay đồ họ làm nhanh dễ sợ và Việc triệu tập thì cực nhanh lun.Trúc nói vang Thanh;
-hoàng tử!! anh đầu hàng đi!! lần này anh chạy không thoát đâu
Tôi đang tập trung thì cả đám bỗng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa ở gốc cây gần đó, một tên nói:
- đố mày !! lần này hoàng tử sẽ ra sao?
Tên thứ 2 cười khan:
-tao cá 100 đô là lần này hoàng tử bị con cọp cái kia núm cổ rồi, chết là cái chắc
Trúc la lên:
-á! đứa nào đó
vị hộ pháp thứ nhất tên là Quỳnh, liền ngay lập tức phóng phi tiêu một cái, hai cái phi tiêu găm ngay cổ áo của hai tên kia, Quỳnh trừng mắt nói:
-lần sau mà để ta gặp hai người!! thì ta sẽ không dám chắc mấy cái phi tiêu đó có nằm chỗ đó nữa hay không
2 tên kia co giò chạy mất, 2 đứa đó đúng là ngu, núp mà mà núp ở chổ đó, mấy đưa kia núp có thấy đâu, đúng là đáng kiếp, Tuấn nhìn tôi hỏi:
-bộ mấy cô kia đều như cô phóng phi tiêu hả
Tôi thở dài rồi chỉ:
-cô mặc áo đỏ tên là Quỳnh là hộ pháp thứ nhất, nhỏ mặc áo xanh là Ngọc hộ pháp thứ 2, còn đứa áo hồng là Thanh hộ pháp thứ 3, con con nhỏ mặc áo tím chính là Vi .
Phương hơi hoảng:
-4 cô ta có giỏi võ không
Tôi nói chậm rãi:
-4 ả đó đều là huấn luyên viên võ thuật hay là võ sư rồi
giọng phương ngập ngùng:
-vậy lần này chúng ta ra sao?
Tôi khẽ lắc đầu:
-tui thì có thể ứng phó được, còn không bik mấy người có bị bắt đi không đây
Thuỷ Linh mỉm cười, tôi cảm thấy nụ cười của anh ta ẩn chưa đầy tự tin:
-cậu đừng lo!! Có tôi ở đây
Shin cười:
-thật là thú vị!! phải thử sức xem sao
Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe hai người đó nói như thế,Trúc đứng đằng sau lấy tay đập cái quạt một cái, rồi ánh mắt như sắc lại:
-tấn công!!!
Quỳnh mở đầu bằng hàng loạt phi tiêu, toàn là có tấm thuốc mê không , tôi chưa kịp nói mấy người đó tránh thì ngay lập tức .Thuỷ Linh đã dùng ngay cái cặp của anh ta quay thành hình cánh quat thổi nát hêt tất cả cái phi tiêu của Quỳnh, tôi tròn mắt:
-wooa!! dấu nghề hả!!
Thuỷ Linh quay lại mỉm cười:
-có gì đâu!! Đã là người bảo vệ thì chuyện này bình thường
Shin nheo mắt:
-bảo vệ gì thế
Tôi khẽ nháy mắt với Thuỷ Linh ,Thuỷ Linh lắc đầu:
-à !@! Không có gì
Trúc cười :
-thật không ngờ những anh chàng này cũng là cao thủ, tứ đại hộ pháp không giỡn nữa, hành dộng nhanh đi , vào lớp rồi, ở đây lâu thầy cô ra lại phiền..
tứ đại hộ pháp mỉm cười, Quỳnh lao vào cùng với 4 hồng nữ của mình, mình Thuỷ Linh đành phải đánh năm người, Thuỷ Linh nói lớn:
-mấy người ỷ đông hiếp yếu hả?
Quỳnh không thua:
-chứ anh không phải con trai hay sao mà đánh nhau với tụi con gái bọn em..
Thuỷ Linh mỉm cười:
-mấy cô mà là con gái sao, cọp cái thì có
bọn tôi cười hi hi…., Ngọc tức quá liền xông vào thì bị ngay một cây bút lao tới, may mà cô ta né kịp, cô ta quay lại trừng mắt :
-ai!!!!!!!!!!
Shin bước tới:
-cô em sao lại lao vào cuộc đấu của họ chứ..
Tôi hơi hoảng hồn trước vẽ mặt của Shin lúc này, vẽ mặt của anh ta đầy vẻ tự kiêu và ánh mắt có phần sát khí. Từ trong cặp của mình, Shin lấy ra 8 cây bút bi, anh ta kẹp vào hai bàn tay của mình, rồi mỉm cười nham hiểm:
-để anh dạy cho em bik thế nào là lễ độ nhá hỡi cô em yêu xinh đẹp..
Anh Shin lao vào với tốc độ chết người, anh ta ra đòn chớp nhoáng, khiến cho Ngọc ngay lập tức lao vào thế bị động liền, ngay lập tức Vi lao vào yểm trợ cho Ngọc, thế là mình anh Shin mà phải đánh nhau với Vi và Ngọc cùng 8 người hồng nữ, tôi nhìn thấy anh Shin không hề nao núng trong phương pháp phòng thủ và tấn công, anh ra quyền rất tự tin, đây là lần đầu tiên tôi mới bik anh Shin bik võ, Tuấn hoảng hồn hỏi :
-Gia Anh!! anh Shin sao mà giỏi võ thế
Tôi ngơ ngác vẫn cứ chăm chú nhìn:
-mình cũng không bik nữa,!!
Phương bỗng la lên:
-rồi!! Thanh vào yểm trợ cho Quỳnh rồi
Tôi liền quay qua quan sát Thuỷ Linh, thì nhận thấy, tình thế bây giờ của anh ta như anh Shin vậy, 1 mình đấu với 10 người, tôi nhận ra Thuỷ Linh như đoán được đối thủ sắp đanh như thế nào mà anh ta có Phương án chuẩn bị, phản xạ anh ta cực nhạy, đánh 10 người mà anh ta như đang giỡn vậy
Phương than:
-trời!! mới ngày đầu đi học mà như đi đóng phim kiếm hiệp wa
Tôi gật đầu;
-đúng là mệt thiệt
Tuấn cười:
-không ngờ ngôi trường này lại vui đến thế
Trúc quan sát một hồi, rồi mỉm cười :
-thật không ngờ những anh bạn của hoàng tử lại cao tay ghê.
Tôi nhìn Trúc, tự tin nói:
-vậy là hôm nay xin lỗi em rồi,chắc em không thể mời được anh nhé
Trúc đáp trả:
-chưa đâu anh!! Hãy xem đây
vừa nói xong, Trúc liền bắn pháo hoa lên trời, một bài nhạc vang lên, một bản nhạc mà tôi cảm thấy nó ẩn chứa điều gì đó,Trúc liền cầm quạt hô to:
-thập diện mai phục
Tôi quay qua nhìn Shin và Thuỷ Linh thì thật không thể tin được, cả Phương và Tuấn đều là lên:
-trời!!! kinh quá
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:25 pm

Chap 26
thật không thể ngờ được mấy cô đó có thể làm được như thế này,8 cô hồng nữ vây thành hình bát trận, còn 2 hộ pháp thì vừa di chuyển vừa tấn công, tạo nên một vòng tròn kìm hảm làm cho đối Phương khó mà trống chả được,Shin đang càng ngày càng lúng túng, Thuỷ Linh thì có thể đoán được nhưng cả 10 người cùng phối hợp, thì dù có đoán được cũng không kịp đưa ra phương án ứng phó. Trúc cười ha hả:
-thế nào hoàng tử!! giờ em có thể mời được anh rồi chứ
Tôi vẫn quan sát, mắt vẫn không rời khỏi bọn họ,Phương hối :
-chết rồi, anh Shin và Thuỷ Linh nguy mất
Tuấn nóng lòng:
-giờ phải làm sao đây??? Gia Anh cậu có cách không
Tôi suy nghĩ một hồi, rồi quay qua nói nhỏ với Phương và Tuấn:
-các cậu hãy tới phòng bảo vệ gần đây nhất và thông báo là ở đây có đánh lộn là sẽ có thầy cô tới thì may ra ta mới chạy được
Tuấn đăm chiêu:
-nhưng bọn họ có để chúng ta đi không
Tôi dục:
-đừng lo, mình sẽ cản họ lại, nhanh lên , không thôi anh Shin và Thuỷ Linh bị bắt bây giờ !!!
Tuấn và Phương đang định đi, thì Trúc lấy tay đập quat quát:
- mún chạy hả? đừng có mơ
vừa nói xong, Trúc đã phóng ngay hai cây phi tiêu, nhanh như chớp tôi liền phóng ra hai cây bút bi cản hai cây phi tiêu lại rồi nói:
-công chúa!! Đã lâu rồi chúng ta chưa chạm trán nhỉ
Trúc mỉm cười:
-cuối cùng anh cũng chịu đánh rồi hả, đã bao nhiêu lần anh chỉ chạy trốn, giờ mới thấy anh xuất chiêu đó nha
Phương vừa chạy vừa trố mắt:
-trời!! cả Gia Anh mà cũng bik võ nữa sao
Tôi dục:
-nhanh lên!! Đi đi
Tuấn đành kéo Phương đi, tôi nhìn Trúc thắc mắc:
-đã 1 thời gian dài mà sao em vẫn chưa buông tha cho anh hả..
Trúc bật cười:
-buông tha!! Hoàng tử anh nói hai từ này hình như là hơi nặng đó, em chỉ có ý mún mời anh đến cung điện của em chơi thôi mà..
Tôi nhìn Trúc rồi chỉ ra xung quanh:
-mời đến chơi!! Ha..ha!! ai mà chẳng bik thằng con trai nào mà đến cung điện của em thì chẳng toàn mạng mà trở về nữa kìa
Trúc tỉnh bơ:
-vậy sao!! Đó là một chuyện, còn hôm nay thì anh đã vào tròng rồi nhé hoàng tử!!
Tôi cười nham hiểm:
-chưa đâu em!!
Tôi vừa nói xong thì tôi đã lấy 1 lọ bút bi ra phóng toàn thể về phía trận thập diện mai phục đang bao vây Shin và Thuỷ Linh, như phản xạ tự nhiên Trúc cũng phóng phi tiêu ra đỡ nhưng khổ nỗi, phi tiêu của Trúc không đủ, tứ đại hộ pháp phải chống đỡ bút bi thì để lộ ra sơ hở, ngay lập tức Shin và Thuỷ Linh đã nhân cơ hội đó mà nhảy ra khỏi vòng tròn mai phục, rồi chạy lại bên cạnh tôi, Shin thở dốc:
-trời!! đánh với mấy con nhỏ đó mệt quá, con gái gì mà đánh dã man còn hơn cả con trai !!!
Thuỷ Linh thì cười:
-vui thật!! không ngờ mấy cô ở trường này toàn là thứ dữ không..
mấy cô hộ pháp cùng hồng nữ đã lui về sau Trúc, Trúc nhìn tôi rồi vỗ tay:
-hay lắm hoàng tử!! xem như anh đã giải vây cho bạn anh, nhưng lần này em mún tận tay bắt anh cho bằng được thì đừng có trách là em vô tình nha!!
Cô nàng nhanh như cắt,nhảy tới như một cơn vũ bảo, tôi đành phải nhảy ra ứng phó thôi.Trúc rút ra hai cái quạt đánh tới tấp, phải nói là đang nể thật, cô ta ra chiêu không hể để lộ một sơ hở nào, tốc độ thì chớp nhoáng làm cho đối thủ rất dễ hoa mắt và lạc vào bẫy .
từ nhỏ tôi đã được huấn luyện là phải văn võ song toàn, không hiểu sao những anh em họ của tôi đâu có như thế đâu, vậy mà tại sao ông nội của tôi lại cứ bắt tôi học. tôi rất ít khi để lộ võ thuật của mình ra ngoài,vì nếu tôi dùng võ tôi rất dễ đánh thức dòng máu sát thủ của mình, đó là những lời mà sư phụ dạy võ cho tôi đã nói, ông là một người rất khó hiểu, sống ở một nơi như chỗ của bà Thuỷ Linh vậy. rất đẹp và hẻo lánh, sư phụ của tôi đang vẫn sống ở nơi đó, đã lâu lắm rùi tôi chưa gặp ông từ khi tôi về đây.
tôi đành phải rút hai cây thước ra mà đánh nhau với Trúc.
Trúc rất dữ, không hề chịu lui bước, tôi đành phải nhảy lên cây để né đòn, cô ta không hề nao núng phóng ngay hai cái quạt bay vèo vèo xung quanh ,như mún chém đứt cây vậy.
không nhường nữa, tôi lao xuống , dùng tốc độ của mình mà chế ngự tốc độ của cô ta, Trúc tuy nhanh nhưng vẫn còn chậm, tôi làm cho Trúc hình như hơi sợ, tôi vừa ra đòn vừa hỏi:
- chịu thua đi em!! Nêu không thì đừng trách anh
Trúc cương quyết:
-never!! Anh đừng tự cao quá
Trúc bấm gì đó ở hai cái quạt, ngay lập tức ở hai cái quạt bật ra 2 cái quạt khác, vậy là Trúc cầm 6 cái quat, lần này Trúc nõi gì đó ở những cái quạt hình như là sợi dây mảnh, cái thì bay cái thì xà xuống đất, phải nói là khó mà chống đỡ, Shin la lên:
-chết!! Gia Anh coi chừng
tức quá, tôi đành phải rút dây nịch của mình ra, đây là chiêu thức rất ác , nhưng tôi không dùng với Trúc mà tôi chỉ dùng với những cái quạt của cô ấy mà thôi, tôi vừa nhảy vừa quật nát những cái quạt của cô ta, tôi phóng dây bay vèo vèo về phía Trúc, phải làm cho cô ấy nhảy ra đằng sau quay về với đám hộ pháp của mình,Trúc quệt mồ hôi:
-hoàng tử!! không ngờ anh cũng là thứ dữ quá hen
Tôi cười:

-quá khen!!
vừa lúc đó, Phương và Tuấn chạy tới ,la lên:
-thầy tới…….
bọn tôi quay lại nhìn đằng xa, thì quả là thầy tới thật, Trúc la lên:
-chết bằm!! thằng cha giám thị…….
Trúc quay qua tôi mỉm cười:
-anh được lắm hoàng tử
Nói xong cô ta nói với đám bạn của mình:
-thôi!! Rút!!!!kẻo gặp ổng lại rắc rồi to
bọn họ vừa chạy thì tôi quay qua hối Shin và Thuỷ Linh liền:
-hai anh nhanh đi về khu đại học của mình đi…….không là chết đó
Shin cười:
-ùh!! Em cũng về khu của mình đi
Tôi kéo Phương và Tuấn chạy như bay, nói với lại:
-cẩn thận nha
Thuỷ Linh cũng với theo:
-ùh!! Chúc may mắn
Phương cười:
-ngày đầu tiên đi học mà vui ghê
Tuấn nheo nheo mắt, nhìn tôi:
-vui gì!! Mém chết!!thôi tụi mình lên lớp thôi Gia Anh
Tôi gật đầu , rồi nói với Phương:
-cậu cũng về lớp của mình đi, trễ rùi đó
Coi như xong chuyện, tôi và Tuấn chạy như bay lên lớp của mình, Phương cũng chạỵ như bay về lớp, thật là bắt đầu ngày mới không tốt lành chút nào…… không bik sau này còn xảy ra những chuyện gì nữa không đây!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:25 pm

CHAP27
Hôm nay lầ ngày đầu tiên đến lại lớp vậy mà lại đi trễ , chán thiệt!!!.bước đến cửa lớp , tôi cúi đầu chào:
-thưa thầy em vào lớp ạ!!
thầy nhìn tôi, mỉm cười :
-ừ vào lớp đi hai em
vừa nhìn thấy tôi và Tuấn đi học lại, thì lớp liền nhao nhao lên,nhất là mấy nhỏ con gái nhìn thấy mà phát ghét, người gì đâu mà không bik ngượng, cứ nhìn tôi và Tuấn chằm chằm.
***
giờ ra chơi………….
Tuấn vẫn đang ngồi xem mấy cuốn sách, tôi đi lại nói nhỏ:
-ê!!! hồi bữa ở tháp cổ có chuyện gì mà phu nhân lại gọi hai cậu về sớm thế miệng Tuấn nói mà đôi mắt vẫn vứ chăm chú đọc sách:
-ùh!! chẳng có chuyện gì lớn lao cả, tự nhiên ở trên ngọn tháp lại toả ra một thứ ánh sáng màu xanh gì đó, đến gjờ vẫn chẳng thấy chuyện gì !
Tôi gât đầu:
-à…..
cậu ta chẳng chịu phản ứng gì hết,cứ ngồi im đọc sách , hình như hôm nay cậu ta có chuyện không vui,lúc thì nói chuyện với tôi nói không hết chuyện, vậy mà giờ ngồi im ru đọc sách , tôi hỏi thì trả lời như cổ máy . chán thiệt!!!
Đang suy nghĩ nói gì tiếp đây, thì mấy nhỏ lớp tôi chạy lại, hương đập vai tôi:
-lâu lắm rồi mới thấy lớp trưởng đi học lại nha, cứ tưởng nghĩ lun rùi chứ!!!
Tôi mỉm cười:
-có gì đâu!!mình bận đó mà
Lan nheo nheo mắt hỏi nhỏ, rồi liếc Tuấn:
-sắp tới đại hội khiêu vũ rồi, lớp trưởng có đi cùng với ai không?
Hương bô bô:
-lớp trưỏng ta đẹp như vậy thếu gì người theo, chắc là đi cùng bạn gái chứ gì?
Tôi cuối xuống đọc sách , cười:
-không!! Mình chưa có bạn gái
cả đám đồng thanh:
-what???? cậu chưa có bạn gái sao, thiệt không đó?
Tôi gật đầu.Thư reo hò rồi vỗ tay:
-woa!!! vậy là chúng ta có cơ hội rồi, yeah,……………
Trời!! thật là tôi chưa thấy ai trắng trợn như cô ta , người ta không có bạn gái mà mừng thấy ớn lun,nhưng tôi mới sực nhớ lời Lan,vậy là sắp tới đại hội khiêu vũ sao???, tôi ngẩng đầu lên, nhìn Lan mỉm cười:
-Lan ơi!! Nãy cậu nói sắp tới đại hội khiêu vũ, vậy chừng nào nó diễn ra!!!
Lan cười:
-do năm nay có lý do gì đó mà hội học sinh tổ chức hơi sớm, nên 3 ngày sau là diễn ra đại hội khiêu vũ rồi
Tôi hoảng hồn:
-3 ngày………….?
Hương cười:
-ừ!!! Lúc đó cậu có đi không???
Tôi cuối xuống đọc sách:
-không bik nữa!! hên xui
Lan ngước mắt sáng nhìn Tuấn:
-sao nói chuyện nãy giờ mà chẳng thấy Tuấn nói gì hết vây cà!!
Tuấn gấp cuốn sách lại, rồi mỉm cười:
-có gì đâu!! À mà mấy cậu nói đại hội khiêu vũ là gì thế?
Thư nhảy tới liền, con gái gì đâu mà xớn xa xớn xác:
-à quên!! cậu mới chuyển tới nên chắc không bik, hằng năm, cứ tới thời gian này là trường mình tổ chức đại hội khiêu vũ, do hội học sinh của các khu hợp tác cùng tổ chức. Lúc đó sân trường sẽ trang hoàng thành đại sân khấu để khiêu vũ và nghe nói có cả mời những nhóm nhạc trẽ hay ca sĩ trẻ nữa, và cuối bữa tiệc sẽ chọn ra hoàng tử và công chúa của bữa tiệc là đôi nhảy đẹp nhất
Tuấn gật đầu :
-à ra thế!! trường ta cũng vui dữ !!
Tuấn khẽ bí mật đá lông nheo tôi, tôi cảm thấy hình như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó về bữa khiêu vũ này rồi, thật là………….
Hôm nay đi học mệt quá, tôi cảm thấy ra về thật uể oải, Tuấn đi bên cạnh hỏi nhỏ tôi:
-Gia Anh!! hôm đó cậu có đi không??
Tôi giả lơ:
-hôm nào???
Tuấn gãi đầu bứt tóc, trông cậu ta cứ như là đang tỏ tình hay mời bạn gái đi chơi vây, thấy tội quá , tôi cười:
-à !! bữa khiêu vũ đó hả?
Tuấn gật đầu, tôi lắc lắc mái tóc và đi nhanh về phía cổng trường:
-không bik nữa……..hên xui à
Tuấn vội theo:
-đi đi…
Tôi quay đầu lại, tròn xoe mắt:
- tại sao??
Tôi bik Tuấn đang có ý rủ tôi đi, nhưng sao cậu ấy lại ngại đến thế, mà dù tôi có đi thì tôi cũng đâu thể nhảy chung với cậu ta đc, không hiểu sao tôi lại cứ bắt ép Tuấn phải nói điều khó nói này thế, Tuấn đỏ mặt:
-mình mún cậu đi với mình
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hơi vui vui trước câu mời đi này của Tuấn , dù tôi bik là tôi sẽ không thể nhảy cùng cậu ấy, tôi đang định trả lời thì Shin và Thuỷ Linh đã đi tới, nói oang oang:
-hey!!! Ra rùi hả
Tui và Tuấn quay đầu qua nhìn, tôi cười:
-thế nào!! học hành ra sao rồi!!
Shin bước lại:
-mệt wa!! Không ngờ anh và Thuỷ Linh lại học chung lớp
Tôi giương đôi mắt ếch ra nhìn Thuỷ Linh , thấy anh ta cười:
-ừ !! không ngờ trùng hợp thật
Tôi không bik đây có phải là sự trùng hợp ngẩu nhiên nữa không đây, Shin nhìn Tuấn hỏi:
-đại hội khiêu vũ em có đi không?
Tuấn cười với Shin mà sao tôi cứ cảm nhận đc ánh mắt của cậu ấy lại đang hướng về phía mình:
-có.!!! thế còn anh!!!
Shin cười kha khả, và vuốt mái tóc dài duỗi thẳng và hấp dầu của anh ấy:
-tất nhiên rùi……..mới vào trường thì làm sao mà có thể bỏ qua một ngày vui như thế này kia chứ
Tôi đụng tay Shin hỏi:
-làm sao anh bik sắp tới đại hội khiêu vũ chứ ,anh mới vào trường mà!!
Shin nhìn xung quanh rồi mỉm cười một cách chết người:
-mấy nhỏ trong lớp vừa thấy anh thì đã mon men lại làm quen rùi, nên bọn họ rũ anh đi chung trong đại hội khiêu vũ này đó mà!!
Tôi à ừ, Thuỷ Linh nhìn ra cổng trường :
-ủa!! lát nữa mấy cậu về bằng gì
Shin và Tuấn đều nói:
-bằng xe
Tôi xách lại cái cặp, chuẩn bị đi về , nói:
-à!! Lát nữa em về bằng xe buýt
-thôi!! Ai lại đi xe buýt, đi chung xe với mình về đi- tên Phương ở đâu ra xuất hiện nói xen vào
Shin kéo tay tôi lại, liếc Phương:
-có đi chung thì phải đi chung với anh nè!!!
Tôi gạt tay Shin ra, mỉm cười:
-thôi !!! em không thik đi xe, em chỉ mún đi học bằng xe buýt thôi!!!
Nói rồi , tôi vụt chạy đi mất, chứ không ở lại đó thì có mà trễ xe buýt mất, Tuấn gọi với theo:
-Gia Anh!!! cậu không về chung thật sao?
Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại:
-thôi!!mình về đây, bye, anh Shin ,Thuỷ Linh và Phương về bình an nha!!!
Shin gãi đầu:
-chán cái thằng này thiệt
Lúc này tôi chạy xa rồi nên không nghe rõ Thuỷ Linh nói gì, nhưng lúc đó thấy cậu ta cười cười, rồi lắc đầu.
đường đi ra trạm xe buýt thật đẹp, hai bên đường toàn là cây xanh y như là con đường dẫn vào xứ sỡ thần tiên vậy, nó cho tôi một cảm giác của một nơi nào đó trong sạch và thuần khiết tránh xa cái thành phố ô nhiễm và ngột ngạt kia.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:25 pm

Chap 28
những ngày này trôi qua sao mà nhanh thế, mới đó mà đã tới ngày đại hội khiêu vũ rồi.ngày tổ chức đại hội thì cả trường đc nghĩ, buổi tối diễn ra đại hội ai đi đc thì đi.
Sáng hôm nay đc nghĩ học nên tôi ngồi ngủ ở nhà nè, tuy đã dậy rùi nhưng tôi vẫn muốn ngủ nướng thêm chút nữa. đang nằm suy nghĩ vẫn vơ thì anh Phong đẩy cửa bước vào:
-chào cậu chủ!!! Theo lời cậu chủ dặn,tôi sẽ gọi cậu chủ dậy lúc 7h
Tôi ngồi bừng dậy:
-đã 7h rồi sao
Anh Phong gật đầu, tôi mới gãi gãi đầu tóc bù xù của mình mà than:
-trời!! vậy mà em cứ tưởng mới có 6h thôi đó, vì nhìn trời vẫn còn sớm mà
Tôi liền chạy ngay vào nhà tắm mà lo đánh răng rữa mặt, khi bước ra tôi thấy anh Phong đang đứng đó, anh Phong nhìn tôi cười rồi hỏi:
-sáng nay cậu chủ được nghĩ học , vậy sao cậu chủ lại dặn tôi gọi cậu dậy lúc 7h
Tôi đi đến ban công mở cửa ra hóng mát, nhìn về phía cổng ngắm những đứa trẻ ở ngoài phố nô đùa, tôi mỉm cười:
-à!! chẳng qua là hôm nay em có linh cảm là một ngày sẽ bận rộn, nên dậy sớm là tốt nhất anh ạ!!
Anh Phong tiến lại gần:
-vậy thì chắc vậy rồi! linh cảm của cậu chủ rất nhạy mà…..bây giờ, mời cậu chủ xuống dùng điểm tâm ạ
Tôi bất giác cảm thấy hình như mình đã khác, không bik đã bao nhiêu lần tôi đứng trên ban công này ,ngắm những đứa trẻ đang chơi ngoài phố, nhưng sao giờ đây trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả quá, cảm xúc đó vừa hơi luyến tiếc lại vừa như đang nhung nhớ một cái gì đó.tôi bâng quơ nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp, nắng ấm quá!!
Tôi quay đầu lại nhìn anh Phong mỉm cười:
-anh ơi!! Hôm nay em muốn đi bán hoa!!
Anh Phong hơi lặng đi một lúc, nhưng sau đó anh nỡ một nụ cười thật tươi:
-nhưng thưa cậu chủ!! cậu chưa dùng điểm tâm mà!!
Tôi bước tới cửa ra vào ,đi xuống lầu, kèm theo câu nói :
-vậy anh hãy đi chuẩn bị mọi thứ như cũ đi, ăn xong em mún dùng xe đạp để cho mau tiêu!!
Tôi bước xuống lầu, đã thấy chị Lan dọn sẵn bữa sáng, tôi ăn thật nhanh và chạy ngay ra ngoài vườn.
Gió thổi hiu hiu, lay lay nhưng khóm hoa hồng, cúc ,mẫu đơn..mới đẹp làm sao,hôm nay hoa đẹp quá,hoa như vừa chớm nỡ,Tôi muốn dang hai tay ra để ôm lấy tất cả những bông hoa trong vườn này vậy, tôi đi xung quanh vườn chọn những bông thật đẹp,tôi cắt thành hai giõ hoa , tôi xách mang lên trước nhà, vừa ra tới tôi thấy anh Phong đã dựng sẵn chiếc xe đạp màu hồng của tôi, nói thật, không hiểu sao tôi lại có sở thik này nữa, chiếc xe đạp được tôi trang tri rất đẹp , nguyên một màu hồng phấn, anh Phong nhìn hai giỏ hoa , anh tủm tỉm cười, tôi quay lại lườm anh, mỉm cưòi hỏi:
-anh cười gì thế….nói em nghe với ??
Anh Phong quay nói:
-cậu chủ sao lần nào cậu cũng chọn toàn hoa hồng , và cũng chỉ là hồng phấn thôi vậy
Tôi lấy tay sờ những cánh hoa , mỉm cười :
-vì khi em nhìn chúng , em cảm thấy chúng rất đẹp, và không hiểu sao em chỉ kết mỗi một màu hồng phấn, kể cả chiếc xe này cũng thế
Anh Phong vừa lo gắn hai giõ hoa vào xe, rồi hỏi:
-tại sao cậu chủ lại thik đi bán hoa
Tôi lấy cái mũ đội, rồi ngồi lên xe đạp chuẩn bị đi, tôi quay lại cười nói:
-không bik nữa, nhưng em thấy nó hay hay thế nào đó!!!
Anh Phong vừa vẩy tay vừa nói:
-tôi chưa bao giờ gặp một người bán hoa nào mà lại đẹp như cậu chủ…
Tôi nhăn mặt:
-anh cứ chọc em hoài….
Nói xong, tôi đạp xe ra khỏi cổng chạy theo con phố dẫn ra đường, nắng hôm nay như mún hoà vào một màu hồng của những cánh hoa, đằng sau xe tôi chở đầy hoa hồng phấn làm ai đi đường cũng nhìn tôi hết, nhưng tôi không ngại, vì tôi cảm thấy sống thì phải làm những điều mình thik thì mới vui ,suôt 15 năm qua tôi phải sống theo sở thik của ông và mọi người, nhưng giờ đã khác rồi ,giờ tôi đã ở riêng và tôi có thể làm điều mình muốn , tôi thik lắm…
Tôi thắng cái két, ngay trước tiệm bánh dâu tây.tôi nghĩ hôm nay nên bán hoa ở đây.tôi dựng xe gần tiệm bánh, rồi đứng xuống và nói Lanh lảnh:
-ai mua hoa đi!! Hoa đẹp đây?
một cô gái bước tới hỏi:
-hoa bao nhiêu một cành!!
Tôi mỉm cười:
-10000đ
chị ta cười:
-ừ!! lấy cho tôi một bó 10 bông
Tôi lấy những cành hồng ra và gói lại cho chị ấy, tôi hỏi:
-chị tặng ai à!!
chị ấy tay lấy tiền trong bóp, cười nói:
-à!! chị mang tặng cho mẹ chị, hôm nay là ngày sinh nhật của bà ấy
Tôi đưa bó hoa cho chị ta:
-chị quả là một đứa con hiếu thảo!!
-không có gì đâu!! À mà em đẹp như vậy đi bán hoa uổng quá nhỉ
Tôi lấy tay sờ những cánh hồng:
-không sao!! Em thik mà
Tôi ngồi bán được một lúc, chẳng ai lại mua, tôi nhìn loanh quanh rồi bần thần rồi trông vào tiệm bánh, ối trời ơi!! Ai thế kia, mình có hoa mắt không. Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt nhưng vẫn thế.
Phương và Tuấn đang ở trong tiệm bánh dâu tây, hồi hộp và tò mò xen lẫn,tôi định đi chổ khác nhưng tò mò quá nên tôi len lén nghe họ đang nói gì, dù trong lòng rất sợ họ bắt gặp bộ dạng của mình như thế này
Phương nhăn mặt nói:
-em nghĩ Gia Anh không thik ăn sôcôla đâu
Tuấn ngếch mặt lên hỏi:
-chứ Gia Anh thik gì
Phương ra vẽ suy nghĩ:
-chắc Gia Anh thik dâu
Tuấn cười:
-vậy em mua dâu đi, còn anh mua sôcôla
Tôi thật thắc mắc, không hiểu vì sao hôm nay họ lại mua bánh kem cho tôi,hôm nay đâu phải là ngày gì đâu. Đc một lát, Phương đi về Tuấn nói:
-anh bik nhà Gia Anh thật chứ
Tuấn lấy tờ giấy có gạch gạch gì đó nói:
-đây là bản đồ mà anh Shin cho chỉ đến chổ nhà Gia Anh ở đó
trời ơi!! Thì ra là tên Shin đã cho họ bik nơi ở của mình, thiệt là!! , mà sao anh ấy lại bik nơi mình ở ta, anh ấy mới về nước mà,thật khó hiểu quá. Tôi nhanh quay mặt lại kéo cái mủ thấp xuống che mặt lại, Phương và Tuấn đẩy cửa bước ra, Phương tay xách hộp bánh kém dâu tây, tay kia che nắng nói:
-anh Tuấn!! sao hôm nay mình không đi xe, lại đi xe búyt thế này mệt quá!!
Tuấn quay lại cười:
-à!! Mình đi xe buýt để gây bất ngờ cho Gia Anh đó mà!!
Phương à ừ!! Tôi nhủ thầm, họ tới nhà giờ này làm gì mình có ở nhà, hi..hi, đang mỉm cười thì giọng một anh chàng đi dạo phố cùng bạn gái vang lên bên cạnh cuả tôi:
-một bó hoa bao nhiêu đây cậu?
Tôi hơi run, vì rất sợ Phương và Tuấn phát hiện ra giọng nói của mình, nên tôi hơi nhái giọng đi một xí:
-à!! 10000 ngàn một cành!!
người con trai mỉm cười , quay qua cô bạn gái:
-em mún bao nhiêu bông đây!!
Cô gái mỉm cười, nhìn những bông hồng, rồi nói:
-anh mua cho em 99 bông?
-oke !! cậu gói cho tôi nhé!!
Tôi gật đầu, đang gói thì bỗng tay tôi run đi khi nghe Phương hỏi Tuấn:
-anh Tuấn!! ta mua bông cho Gia Anh đi, chắc Gia Anh sẽ vui lắm!!
Tôi đưa bó hoa nhanh cho người con trai đó, thì đã thấy Phương và Tuấn đứng trước mặt rồi, tôi hơi bàng hoàng nhưng sau đó chấn tĩnh lại, tôi hơi hạ giọng:
-mua hoa hả hai anh!!
Tuấn nhìn hai giỏi hoa hỏi:
-còn hoa nữa không ?
Vì giờ trong giỏ đã gần hết hoa rồi, tôi thấy đây là cơ hội tốt, nên nói ngay:
-dạ! hết hoa rồi anh ơi!!
Phương thở dài:
-xui thật!! Thôi còn bao nhiêu cứ gói hết lại.
Tôi liền cầm lấy những cành cuối cùng, rồi gói lại, vừa đưa hoa cho Tuấn thì Phương nắm lấy tay tôi nhìn chăm chăm:
-sao bàn tay này nhìn quen quá!!
Tôi giật mình thụt tay lại,xua xua:
-làm sao có thể…
Tuấn ra vẽ đăm chiêu:
-ừ!! cả cái dáng này cũng thấy quen quen…hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?
trời!! tôi như đổ cả mồ hôi hột, tôi cười khan:
-không có đâu!! Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ cả!!
Phương chống tay lên cằm, tiến lại gần tôi:
-mà sao cậu không ngưởng mặt lên, nhìn cậu hình như cũng được mà…
vừa nói xong, Phương đưa tay lên toan lột cái mũ của tôi, sợ quá!! Tôi hất tay Phương ra, rồi nhanh chân leo lên xe chạy mất, bỏ lại đằng sau tiếng Tuấn gọi oai oái:
-cậu gì ơi!! cậu chưa lấy tiền nè!!!
Phương lắc đầu:
-thật là một người kì lạ
trời!! mém chút xíu nữa là chết rồi, họ mà phát hiện chắc mình chẳng bik dấu mặt đi đâu nữa, thôi giờ lo về nhà, không thôi họ tới mà không có mình thì nguy mất, tôi chạy như bay về nhà…..
vừa ra tới ngã 3, thì đang xảy ra đánh lộn người ta đứng xem đông quá, làm kẹt xe dữ dội lun, tôi nhìn đồng hồ la lên:
-chết rồi!! 10 phút rồi, không bik Phương và Tuấn đã tới nhà mình chưa, chán quá
trời ơi!! Đang bận gần chết mà sao lại kẹt xe lúc này chứ, phải gần 10 phút sau công an mới tới và giải toả đám người này, tôi nhìn đồng hồ lần nữa :
-trời ơi!! 9h30, họ đến chưa ta!!
Tôi vừa chạy như bay vừa suy nghĩ, chắc họ đi xe buýt nên chưa tới đâu, thôi mình lo về nhanh lên, tôi cúi người xuống, chạy nhanh trên con phố dẫn về nhà mình, gió thổi vù vù bên tai, vừa thấy cái cổng nhà mình nên tôi mừng, tôi xổ dốc thắng cái két…………. trước cổng, chẳng kịp nhìn vào nhà, tôi nói oang oang đang trong lúc dựng xe:
-anh Phong ơi!! Mau lên , ra đây giúp em !!
Tôi cảm thấy hơi rùng mình, có cái gì đó lạnh lạnh nơi sống lưng, tôi quay lại nhìn vào nhà, trời ơi!! Phương và Tuấn, cùng anh Shin và Thuỷ Linh đang đứng trước nhà, giương những đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thì mặc đỏ như gấc, ngay lập tức tôi kéo cái mũ xuống, quay mặt đi, thì anh Phong nói:
-cậu chủ đã về, nãy giờ cậu Shin và bạn cậu chủ đợi đã lâu ạ!!
trời !! lời nói của anh Phong lúc này như là lưỡi dao đưa tiễn tôi về thế giới bên kia rồi còn gì, hu…hu..hu
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:26 pm

chap 29
tôi đành phải quay mặt lại, ngượng ngùng cuối xuống đất, nói nhỏ xí:
-anh Phong cất xe cho em, em đi tắm đây !!
vừa đang định đi vô cửa, thì Shin cuời ha hả:
-Gia Anh!! em đang làm cái gì thế!! bạn bè tới mà em lại bỏ đi tắm sao?
Tôi bước vào nhà, vẫn không quay mặt lại, chỉ nói với anh Phong:
-anh Phong tiếp khách giúp em, lát em xuống!!
Nãy giờ không thấy Phương lên tiếng, giờ cái mỏ của hắn lại tía lia :
-Gia Anh khỏi tắm đi mà, người đầy hương hoa thế kia thì cần chi phải tắm!! ha..ha
tức quá!! Tôi quay lại lườm hắn một cái , làm hắn phải bịt miệng lại, không dám nói nữa, tôi nói như giận dỗi:
-mấy người vô nhà chơi!! Làm gì mà cứ đứng ngoài cửa như thế!! chờ tôi một lát!! Xí tôi xuống…
Tôi bỏ lên nhà, không thèm nhìn mặt mấy người đó nữa. hôm nay thật là xui quá, về ngay cái lúc mấy người kia ở nhà, giờ họ đã thấy bộ dạng này của mình, lát nữa phải làm sao đây.
Thôi!! mặc kệ, giờ vô tắm cái đã, dù gì thì mình cũng đã mệt rồi!!
**
Tôi mặc chiếc quần sọt trắng tới gối, cùng chiếc áo thun màu tím, dù đơn giản nhưng vẫn làm nên sự dễ thương của mình.
Bước xuống lầu, tôi thấy cả đám đang ngồi ở salông phòng khách, anh Phong thì đang đứng tiếp chuyện với bọn họ. nghe tiếng bước chân, anh Phong nhìn lên mỉm cười:
-xin chào cậu chủ, mời cậu chủ ạ!!
Tôi cười, rồi chạy lại cái ghế đối diện với Thuỷ Linh,Tuấn và Phương thì ngồi bên phải của tôi, còn anh Shin thì ngồi bên trái, tôi ngẩng mặt nói yếu ớt:
-anh Phong ơi!! Nói chị Lan làm cái gì cho em đi, đói quá!!!
rồi tôi quay qua xung quanh:
-à!! mấy cậu có muốn dùng gì không?
Shin cười:
-thôi!!
Phương và Tuấn cùng Thuỷ Linh cũng không. Tôi ngồi khoanh hai chân trên ghế, dương mắt lên nói:
-sao..!! Hôm nay có chuyện gì mà rồng rủ đến nhà tôm thế!!
Shin cười:
-trời!! sao lại nói nặng như thế hả em!! chẳng qua là hôm nay cả đám được nghĩ, buồn quá nên sáng thăm em đó mà!!
Tôi quay qua Phương và Tuấn:
-ủa!! mà hai cậu đi cùng anh Shin và Thuỷ Linh hả!!
Tuấn lắc đầu cười:
-à không!! mình vừa gặp hai anh ấy trước cửa nhà Gia Anh !! bọn mình chỉ mới vừa tới thôi!
Tôi tròn xoe mắt:
-oh!! vậy làm sao mà hai cậu bik nhà mình ở đây!!
Phương chỉ về phía anh Shin:
-anh Shin cho đó!!
Tôi quay qua nhìn anh Shin, như đang chờ một câu giải thik, vì anh Shin làm sao mà bik nơi tôi ở đc. Như hiểu ý, anh ấy mỉm cười:
-à!! Thiên nó cho đó!!
Tôi vỗ tay:
-bik ngay mà!!
Shin cười:
-bik gì thế?
Tôi xua tay:
-dạ!! không có gì..
Thuỷ Linh nhìn xung quanh, rồi chỉ ra đằng sau:
-sân sau nhà Gia Anh có gì không?
Tôi mỉm cười:
-à!! ở đằng sau có vườn hoa ạ!!
Thuỷ Linh gât đầu, rồi ra vẽ đăm chiêu:
-lúc nãy hình như em có chuyên gì gấp lắm hả!! sao vừa tới cổng đã nói oang oang rồi!!
trời!! nãy giờ tưởng mọi người quên chuyện đó rồi chứ, ai dè Thuỷ Linh lại nhắc lại chuyện này. Tôi đỏ mặt:
-à!! Không có gì đâu anh, chẳng qua là…là.. là em mới đi chơi về đó mà!!
Phương tọt tọt bon chen:
-ủa!! chứ không phải đi bán hoa sao?
Tôi như đứng tim khi nghe câu hỏi đầy vẻ châm chọc cùa Phương, Tuấn bik ý, nên thụi Phương một cái:
-Phương……
Shin chồm tới bên Phương, hỏi dè dặt:
-ủa!! bán hoa là sao hả Phương? nói rõ anh nghe coi!!
Phương vừa liếc về phía tôi, vừa cười nói với Shin:
-à!! chẳng qua là lúc đi mua bánh kem, em có gặp một người bán hoa rất là giống Gia Anh, mà cũng lại chạy chiếc xe màu hồng như lúc nãy.
Shin nhìn về phía tôi, tôi chối phăng ngay:
-no…!! làm gì có chuyện đó ?
Phương vẫn không buông tha:
-còn nữa! lúc đó em thấy tay của người đó giống tay Gia Anh lắm, rồi em hỏi tên thì hắn chạy mất!! mà cái dáng vẽ đạp xe đạp lại như Gia Anh mới ác chứ!!
Nói xong, Phương cười một nụ cười thật nham hiểm hướng về phía tôi. trời! lúc này tôi cảm thấy Phương như một mụ phù thuỷ xấu xa, đang bày ra những bùa chú quái ác hảm hại chàng hoàng tử hiền lành.
tức quá, tôi lườm Phương:
-đã nói là không phải rồi mà!!
Shin đưa tay chống cằm, gật gật đầu:
-vậy sao!! thật đáng nghi quá!!
Khuôn mặt tôi đỏ lên vì ngượng, thấy vậy, Tuấn liền giải vây cho tôi:
-không có đâu!! Gia Anh làm gì rảnh mà đi bán hoa!!
Tôi như được mở đường, gật đầu ngay:
-uh!! tất nhiên rồi, mình làm sao mà rảnh đi bán hoa!!
Tuấn cười, rồi lấy ra từ đằng sau cái ghế, một cái giỏ có in hình cái bánh màu đỏ:
-Gia Anh nè! lúc nãy trên đường tới đây mình và Phương có ghé qua tiệm bánh dâu tây, có mua cho Gia Anh hai cái bánh kem này!!
Tôi đang đói, giờ lại gặp ngay bánh tôi thik, tôi cười toe toét:
-hi..hi, sao cậu bik món mình thik là bánh kem thế ?
Tuấn cười, tôi mở giỏ ra, ôi!!bánh dâu và sôcôla, đây là những bánh tôi thik ăn nhất, tôi la lên:
-woa!! Toàn bánh mình thik không à..!
Thuỷ Linh cười:
-không ngờ Gia Anh lại là một chàng trai hảo ngọt như thế!!
Tôi mở hộp bánh kem ra vừa ăn vừa nói:
-hi…hi, ngon quá đi!! à mấy cậu ăn không?
Phương cười, lần này nhìn cậu ấy cứ như Thiên sứ vậy, đúng là dù đang tức cậu ta, nhưng sao thấy Phương cười thì mọi sự giận dỗi, bực tức lại tan biến đi:
-thôi!! Gia Anh ăn đi, à Gia Anh thấy bánh dâu và sôcôla Gia Anh thik bánh nào?
Tôi nhìn Phương, rồi vẫn nhấm nháp từng miếng bánh:
-hi..hi, bánh nào Gia Anh cũng thik hết!!
Tuấn giọng hơi khan:
-không!! Gia Anh nói đi, gia anh thik bánh nào thế?
Phương gật đầu như ra vẽ đồng tình, bắt buộc tôi phải trả lời, đúng là một câu trả lời thật khó, tôi suy nghĩ:
-không bik!! Khó mà chọn lựa quá!!
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, thì may mà Shin lái sáng chuyện khác:
-thôi!! chuyển qua chủ đề khác đi, à tối nay Gia Anh có đi tham dự đại hội khiêu vũ không?
Tôi buông thỏng câu nói:
-dạ không!! Em hơi mệt, chắc là không đi đâu?
Phương nắm lấy tay tôi lay lay:
-đi đi mà Gia Anh!! tối nay là nhóm nhạc mình diễn ở trường đó!!
Tôi la lên, làm miếng bánh kem trong miệng bay lung tung, may mà không trúng ai, thật là xấu hổ (hi..hi ^_^):
-cái gì!! Ban nhạc của Phương sẽ diễn vào tối nay ư!!
Phương và anh Shin cùng Thuỷ Linh đều gật đầu. lúc nãy thì còn lưỡng lự, giờ chắc tôi lại càng không thể đi, lỡ đến đó mà gặp lại mấy nhóc dễ thương kia thì chẳng phải quê lắm sao, rồi cái chuyện mình giả làm em của Phương nữa, trời!! không dám nghĩ nữa.Tôi nói thẳng thừng:
-thôi kệ!! mình cũng không đi đâu!!
Shin và Tuấn đồng thanh:
-thât sao?
Tôi gật đâu, cả đám họ thở dài. biết là không thể thuyết phục được tôi. Nên họ không nói gì nữa. anh Phong bước ra giọng kính cẩn:
-thưa cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong mời cậu chủ và quý vị quan khách dùng bữa ạ!!
Tôi đứng dậy, bước tới chổ anh Phong và quay lại nói với mọi người:
-mấy cậu dùng bữa với mình nha!!
Tuấn và Phương đứng dậy, Tuấn nói buồn buồn:
-xin lỗi gia anh, giờ mình phải về nhà rồi, lần sau mình sẽ ở chơi lâu hơn, bye nha!!
Phương cũng đi theo Tuấn:
-hôm nay Phương phải về sớm để tập dợt đợt cuối, để tối nay diễn, mà Gia Anh không đi thật sao!!
Tôi mỉm cười:
-ừ!! Xin lỗi Phương nha!!
Phương cười:
-không sao!! Mình không muốn ép buộc Gia Anh, hãy làm những gì cậu muốn, dù sao mình cũng ủng hộ cậu!!
Shin vỗ vai Phương:
-sao em nói nghe giống triết học thế, sến chảy ra nước luôn nè!!
Phương gãi gãi đầu. Không hiểu sao khi nghe những lời đó tôi thật sự rất vui, một niềm vui ấm áp lan toả trong trái tim tôi, tôi mỉm cười:
-không có gì đâu, thôi 2 cậu về vui vẽ
Tuấn kéo tay Phương:
-ta về thôi em
Phương đi ra, còn vẩy vẩy tay tôi nữa chứ, hi.,hi, cậu ấy thật dễ thương…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:26 pm

Chap30
Tôi ngồi ăn với Shin và Thuỷ Linh, vừa đang húp những muỗng súp gà, tôi hỏi:
-Thuỷ Linh!! anh dời xuống đây vậy hiện giờ anh đang ở đâu thế!!
Thuỷ Linh mỉm cười:
-à!! Anh đang ở nhà người quen…
Tôi ậm ừ:
-à!!....
Shin uống xong miếng súp, rồi nhìn xung quanh nói:
-nhà em trang trí cũng đẹp quá ha……ai trang trí thế? Nhà thiết kế hả?
Tôi cười, mém chút xíu nữa là sặc rùi, hi..hi:
-hi…hi!! Làm gì có, em đó, em vốn có khiếu mà!!
Shin lườm mắt, nhìn tôi đầy vẻ châm chọc:
-thiệt không đó Gia Anh?
Tôi vỗ ngực;
-thiệt mà!! Em mà!!
Thuỷ Linh nhận xét:
-nhưng anh có cảm giác căn nhà này hình như được bao phủ bởi màu hồng thì phải, tuy có nhiều màu xen vào, nhưng vẫn không thể nào lấn nỗi màu hồng trong căn nhà này!!
Tôi vỗ tay:
-woa!! Thuỷ Linh giống như một nhà thiết kế chính quy vậy!!
Shin vỗ vai Thuỷ Linh, hếch mũi:
-thấy anh chàng này như thế, chứ thật ra anh ấy giỏi lắm đó nghen, đầy tài năng đó!!
Tôi cười, ra vẻ đầy nghi hoặc:
-thật không đó!!!
Thuỷ Linh xua tay, khuôn mặt đờ ra thấy rõ:
-không có đâu, Shin !!cậu thật là….
Nhìn mặt của anh ấy, tôi thấy ngốc ngốc thế nào ấy, không bik vì sao ở Thuỷ Linh tôi lại thấy một bóng dáng khác của Phương thế kia, hay là do tôi quá đa cảm chăng. Tôi cười:
-làm gì mà anh phải cuống lên thế, thôi ăn tiếp đi kẻo thức ăn nguội bây giờ!!
Shin đang định nói gì đó, thì điện thoại anh ta reo lên.Shin bắt máy:
-dạ có chuyện gì thưa ba…..
-……
-dạ!@! được rồi ạ!! dạ con về ngay!!
vừa cúp máy, tôi hỏi:
-có chuyện gì vậy anh Shin?
Shin lo nhét điện thoại vô quần rồi nói:
-à!! Ba anh nói về có chuyện gì đó, anh cũng không bik nữa
Shin quay qua Thuỷ Linh:
-Thuỷ Linh ngòi chơi với Gia Anh nha, mình về trước đây!!
vừa nói xong, Shin bye tôi rồi quay ra cửa, Thuỷ Linh nói với theo:
-à quên!! tối nay cậu có đi không?
Shin quay lại mỉm cười:
-tất nhiên rồi, làm sao mà có thể bỏ qua một cuộc vui như thế chứ, à Gia Anh dù sao thì cũng hãy suy nghĩ về chuyện tối nay nhé!! Hy vọng là em sẽ tới
Tôi chẳng nói gì, chỉ cười một cái thay cho câu trả lời.
Ăn xong, tôi và Thuỷ Linh cùng ra vườn hoa dạo. tôi cảm thấy cuộc sống hiện giờ của mình thật hạnh phúc, không buồn phiền mà lại có những người bạn tốt, mà không hiểu sao xung quanh tôi toàn là người đẹp không mới ác chứ. mỗi người một vẽ, mà ai cũng như là Thiên Thần vậy, đẹp đến nỗi xa vời cả thực tế, lần đầu gặp Phương và Tuấn, tôi có cảm giác họ không phải là người mà là một vị Thiên sứ nào đó, đã bị giáng xuống trần vậy. Còn anh Shin và Thuỷ Linh thì khỏi phải nói, vẽ đẹp của họ lộng lẫy đến nỗi khiến người ta như choáng ngợp vậy. Nhưng hình như ngày nào cũng gặp họ, nên tôi đã cảm nhận được họ cũng là người như mình rồi, hi…hj.
Nhìn những bông hoa, Thuỷ Linh hỏi nhẹ nhàng:
- cậu chủ!! Tối nay là đêm phụng tiên thoát trần, nên cậu chủ có thể lấy tiên khí mà khống chế bùa chú trong 2 giờ đồng hồ!!
tôi ngạc nhiên, quay qua Thuỷ Linh:
-what? Anh nói gì…em không hiểu?
Thuỷ Linh nhìn tôi mỉm cười, tôi nhận ra có cái gì đó rất buồn trong đôi mắt lấp lánh kia:
-tối nay tôi có thể kết hợp với tiên khí của cậu chủ, để khống chế bùa chú Phong ấn tiềm thức của cậu trong 2h đồng hồ.
Tôi tròn xoe mắt:
-em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả?
Thuỷ Linh nắm lấy vai tôi:
-sao cậu chủ lại không hiểu chứ, chẳng phải là bà tôi đã chết vì cậu sao, chẳng phải cậu chủ đã nhìn thấy mọi chuyện sao?
Tôi bất giác nhìn thấy hai mắt của anh ấy đỏ hoe, tôi nhận ra anh ta là một con người không muốn biểu đạt tình cảm ra bên ngoài. Tôi nhìn sâu vào anh mắt của Thuỷ Linh:
-nhưng em có thể làm gì kia chứ!!
Thuỷ Linh nhìn lên bầu trời, rồi anh ta nắm lấy tay tôi, giọng kiên quyết:
-cậu chủ hãy cố gắng tiềm lại tiềm thức của mình trong suôt cả ngàn năm qua!!
Tôi hơi nheo nheo mắt:
-được rồi!! nhưng anh hãy thả tay em ra, anh cầm hơi mạnh đó
Thuỷ Linh buông tay với khuôn mặt đỏ bừng:
-à!! Xin lỗi cậu chủ, tôi ….tôi
Tôi xoa xoa tay cười;
-không có gì đâu!!
Tôi cảm thấy mình cần nên làm những gì anh ấy vừa nói, vì dù sao mình cũng phải nên có trách nhiệm trong cái chết của bà anh ta. Tôi mỉm cười:
-anh Thuỷ Linh, lúc nãy anh nói anh có thể khống chế bùa trong 2h đồng hồ để làm gì?
Thuỷ Linh tười cười, như đây là một niềm vui rất lớn vậy:
-à!! Cái đó để cậu chủ đi dự đại hội khiêu vũ!!
Tôi giật mình:
-trời!! sao nói em đi tới đó làm chi vậy?
Thuỷ Linh lắc đầu:
-tôi cũng không bik, nhưng theo bói toán và sự truyền đạt của bà tôi, thì cậu chủ bằng mọi giá cũng phải khống chế được bùa Phong ấn và đi dự đại hội, vì nó sẽ tác động rất lớn đến số phận của cậu!!
Tôi chống tay lên cằm:
-thật khó hiểu quá…
Thuỷ Linh mỉm cười:
-tối nay cậu chủ hãy đến hoa viên của con phố này, lúc đó tôi sẽ hướng dẫn cho cậu..
Tôi nhìn Thuỷ Linh đầy những câu hỏi và nghi vấn:
-tối nay sao!!
Thuỷ Linh gật đầu. tôi không bik chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, tại sao số phận của tôi sẽ lại thay đổi trong đại hội khiêu vũ này, rồi tại sao có người lại hảm hại tôi, lại dùng búa chú gì đó Phong ấn tiềm thức của tôi như bà và Thuỷ Linh thường nói… thật là khó hiểu, thôi!! tối nay chắc mọi chuyện sẽ rõ ràng, tới lúc đó hẵng tính vậy!!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:26 pm

Chap31
tối hôm nay trời thật đẹp, tôi đứng trên ban công phòng mình nhìn ra ngoài phố, thấy những ánh đèn lấp lánh, trông thật là vui mắt. cộc…cộc…cộc.., tiếng gõ cửa, không bik vì sao nhưng tôi lại bik chắc rằng anh Phong đang gõ cửa, hình như tiếng gõ cửa của anh ấy đã quá quen thuộc đối với tôi, vẫn đưa mắt ngắm nhìn phố và bầu trời ban đêm tôi nói :
-anh Phong hả!! vào đi!!
tiếng mở cửa nghe tách…, giọng anh Phong ấm áp:
-thưa cậu chủ, có điện thoại của cậu Shin ạ!!
Tôi quay lại, tay cầm lấy cái điện thoại anh Phong đang cầm:
-có gì không anh Shin
từ trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, tiếng nhiều người cười.. nói, tôi nghĩ chắc giờ Shin đang ở trường tham dự đại hội rồi, tiếng anh Shin cố gắng nói:
-Gia…..Anh…, em nghe rõ không?
Tôi nghe mà như điếc cả lỗ tai, tôi nói với anh Shin:
-em nghe rõ mà, anh nói nhỏ thôi, điếc tai quá!!!
Shin cười:
-ùh!! Mà tối nay em không đi thiệt sao?
Tôi đang định trả lời không, thì nhớ lại buổi sáng mình vừa hứa với Thuỷ Linh là sẽ đi, suy nghĩ một lát, tôi nói:
-em không bik, nếu tối nay em thấy thik thì đi, còn không thì thôi!!
-ừ!! vậy anh hy vọng là em sẽ tới, à mà Phương sắp lên hát rồi, nếu tới kịp em sẽ thấy ban nhạc của Phương trình diễn đó nha!!
Tôi cũng cảm thấy thik vì đã lâu lắm rồi mình chưa được nghe Phương hát, tôi mỉm cười:
-ừ!! vậy thôi bye!
-bye
Cúp máy, tôi lại quay ra ngoài trời ngắm sao, trăng hôm nay sáng quá, tôi hỏi anh Phong:
-anh Phong!! Anh nghĩ em có nên đi không ?
Lúc đó tôi không quay lại, nên không bik anh Phong phản ứng ra sao, nhưng chất giọng anh ta vẫn thế, vẫn đầm ấm:
-cậu chủ có thik không?
Tôi chống tay lên cằm suy tư:
-em không bik nữa?
Dù không quay lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, lúc này anh Phong đang mỉm cười, tôi hỏi ngay:
-anh cười gì thễ?
Anh Phong ngạc nhiên:
-ủa!! sao cậu chủ lại bik tôi cười!
Tôi cũng chẳng bik trả lời ra sao nữa, vì đến tôi cũng còn không bik rõ mình nữa là…..
-thôi!! Anh Phong trả lời em đi!
-vậy cậu chủ có cảm thấy như thế nào khi đến đó!!
Tôi suy tư:
-em cảm thấy hơi sợ!!
Anh Phong tiến lại gần bên tôi:
-tại sao cậu chủ lại sợ? đó chỉ là buổi khiêu vũ thôi mà!!
Tôi lắc đầu:
-em cũng không bik nữa!!
Anh Phong nhìn tôi, khuôn mặt của anh ấy thật đẹp, ở anh ấy, tôi cảm nhận được sự che chở và ấm áp như từ một người anh trai
-mọi sự là do ta quyết định, chẳng qua là ta đang trốn tránh nó, thật ra ta không mún hiểu và bik nó mà thôi, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, hãy chọn điều mà mình cảm thấy đúng nhất
tôi nhìn anh Phong mỉm cười:
-cám ơn anh
Anh Phong cười lại với tôi:
-cậu chủ hãy suy nghĩ đi, tôi ở dưới nhà, có gì cậu cứ dặn dò
Tôi gật đầu, anh Phong bước ra, giờ trong phòng chỉ còn mình tôi. Tôi thật sự không bik mình nên làm gì nữa đây.tôi không mún đi vì tôi cảm thấy hơi sợ khi lại phải đồi diện với những chuyên mà tôi không bik, những chuyện mà dường như là không tưởng ở cái thế kỷ thứ 21 này.
bước xuống lầu, tôi nhìn thấy anh Phong đang đứng đợi ở đại sảnh, vừa thấy tôi anh Phong đã mỉm cười:
-tôi bik là cậu chủ sẽ đi mà
Tôi nhìn anh Phong ngạc nhiên:
-oh!! Làm sao mà anh bik trước được thế!!
-tôi đã theo cậu chủ mấy năm qua, chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu!!
Tôi không nói gì, chỉ hơi nheo nheo mắt, vì đúng là chỉ có anh Phong là người hiểu tôi nhất mà thôi, anh Phong hỏi:
-cậu chủ có cần chuẩn bị xe không!!
Tôi định đi xe, nhưng nhớ tới cái hẹn với Thuỷ Linh nên lắc đầu và bước ra cửa:
-thôi!! Em đi xe buýt cũng được…tạm biệt
Anh Phong cúi đầu:
-cậu chủ đi vui vẽ….
tôi gìơ phải đi tìm lại sự thật thôi, tôi đã trốn tránh quá lâi rồi.” đừng sợ mình làm sai mà hãy sợ mình không làm” đó là một câu nói cuả ai đó, giờ tôi cũng thế, tôi phải làm thôi và hãy đừng sợ nữa…
hoa viên lúc này thật vắng, nhìn xung quanh chẳng có ai, từ đâu trong bóng tối, Thuỷ Linh bước ra, khuôn mặt vui mừng:
-tôi cứ tưởng là cậu chủ không đến nữa chớ!!
Tôi cười:
-anh hẹn em ra đây để làm gì?
Thuỷ Linh nắm lấy tay tôi, vừa dẫn tôi đi anh ta vừa giải thik :
-tôi hẹn cậu ra đây, để giúp cậu khống chế bùa pháp!!
Thuỷ Linh dẫn tôi đến một ngôi nhà đằng sau hoa viên, ngôi nhà nhìn cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, xunng quanh trồng toàn là hoa. vào nhà, Thuỷ Linh nói tôi ngồi xuống chờ một lát, rồi anh ấy đi đâu đó..
tôi nhìn xung quanh, đây là một ngôi nhà bằng gỗ, màu sơn chủ đạo lại là màu đen, nhìn ngôi nhà thật là huyền bí sao đó. Thuỷ Linh quay lại với cả một giỏ nến, tôi ngạc nhiên hỏi :
-anh làm gì vậy!!
Thuỷ Linh không nói gì chỉ xếp nến thành một vòng tròn dưới sàn nhà. Xong đâu đấy, anh ta chỉ vào vòng và nói:
-cậu chủ ngồi vào vòng tròn này đi !
Tôi còn chần chừ, không bik làm gì thì Thuỷ Linh dục:
-nhanh lên cậu chủ ơi!! thời gian gần hết rồi, nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu
Tôi đành bước vào vòng tròn được cắm xung quanh toàn là nến. ngồi ở trong đó, tôi dương mắt lên hỏi Thuỷ Linh:
-làm gì nữa đây?
Thuỷ Linh nhìn đồng hồ rồi gấp gáp hỏi tôi:
-cậu chủ có mang theo cái sợ dây chuyền mà cậu chủ lấy ở đằng sau bức tranh thiên sứ không?
Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu:
-em để nó ở nhà rồi, nhưng mang theo làm gì chứ…vả lại nó hình như là quý lắm nên em không dám mang theo
Thuỷ Linh lấy tay đập lên trán than:
-chết rồi,.giờ phải làm sao đây ?
Tôi thắc mắc:
-có chuyện gì à!
Thuỷ Linh nhìn tôi, rồi hình như anh ta nghĩ ra chuyện gì đó, anh ta mỉm cuời:
-trời !! vậy mà cũng không nhớ!!
Tôi lại càng tò mò hơn:
-chuyện gì thế ? nói em bik đi? đừng úp úp mở mở nữa….
Thuỷ Linh rút từ trong chiếc bao lô để cạnh bàn, ồ! đó chính là cây gậy mà lúc trước bà Thuỷ Linh dùng nó để chỉ vào đầu tôi, anh ta cầm cây gậy đó tiến lại và đưa nó cho tôi :
-cây gậy này và sợ dây chuyền kia cùng một người làm ra, và cũng cùng một loại đá, cậu chủ chính là người làm ra hai thứ này, ở hai thứ này cũng có tình yêu như tình yêu của cậu chủ vậy..
Tôi tròn xoe mắt:
-trời!! thật vậy sao?
Thuỷ Linh gật đầu nói tiếp:
-bây giờ cậu chủ hãy tập trung tư tưởng và nhớ đến tình yêu của mình, để đánh thức tình yêu của hai vật quý giá này…
Tôi cầm cây gậy mà hơi run, tôi thật sự chẳng bik làm gì nữa, tôi nhìn Thuỷ Linh như để cầu cứu:
-nhưng làm sao mà em làm đc?
Ánh mắt của Thuỷ Linh kiên quýêt:
-không!! cậu chủ làm được mà…cậu chủ hãy cố gắng ..
Tôi đành phải nhắm mắt lại, ngồi trong vòng tròn nến suy nghĩ, tôi tự nhủ, trời! mình phải làm sao đây, mình chưa yêu ai mà, tiếng nói của Thuỷ Linh vẫn cứ vang bên tai:
-cậu chủ hãy nghĩ đến ai đó đi, ai mà cậu làm cho cậu chủ vui…và thik….
Tôi nghĩ tới Shin thì tôi nhớ lại lúc gặp anh ấy lần đầu tiên, lúc đó phải nói là tôi hơi choáng trước vẽ đẹp của anh ta, rồi tôi cảm thấy vui khi anh ấy chọc tôi cười….tôi cảm thấy có cái gì đó ấm áp từ trong lòng nhưng tôi và anh ấy gặp nhau chưa bao lâu, nên tôi không hiểu về anh ta nhiều lắm, nghĩ đến Tuấn, tôi cảm thấy vui và buồn, ở với cậu ấy tôi đã có rất nhiều kĩ niệm, nào là cùng nhau chia sẽ tâm sự, rồi chuyện ở đồi Bồ Công Anh…, những việc đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc…..tôi cảm thấy hình như là mình hơi thik, nhưng khi mở mắt ra thì vẫn chẳng thấy gì, tôi liếc nhìn Thuỷ Linh, anh ta nhìn đồng hồ nói:
-nhanh lên cậu chủ… cậu chủ hãy cố gắng thử lại lần nữa đi…
Tôi đứng dậy nói:
-thôi!! để em chạy về nhà lấy cho!!
Thuỷ Linh vừa thấy tôi đứng dậy, thì cậu ta chạy lại cản tôi ngay;
-không được!! cậu chủ không được bước ra khỏi vòng tròn này
Tôi nhìn Thuỷ Linh:
-tại sao?
-vì khi cậu chủ đã bước vào là cậu chủ đã quyết định kết hợp với tiên khí của đêm nay, nếu cậu chủ chưa kết hợp được mà ra khỏi vòng thì cậu chủ sẽ bị phản tiên khí, có nghĩa là cậu chủ sẽ đánh mất đi tiềm thức của ngàn năm qua và cậu chủ sẽ chuyển kiếp ngay…vả lại dù cậu chủ mang sợi dây chuyền đó đến đây mà vẫn chưa đánh thức được tình yêu trong nó thì cũng như không….
Tôi tái mặt đi:
-trời ơi!! Dã man vậy sao!!
Thuỷ Linh gật đầu, rồi dục:
-cậu chủ cố lên, gần hết giờ rồi. đến 9h30 mà chúng ta chưa xong thì tôi và cậu chủ cũng sẽ bị giáng tiên luôn đó!!
-giáng tiên là sao?
-giáng tiên là bị tiên khí xử phạt !! Còn phạt ra sao thì tôi vẫn chưa bik!
trời ơi!! thật dã man quá, hu…hu, tôi cảm thấy rất sợ, giờ mình phải làm sao đây. Tôi nói như sắp khóc:
-trời!! thật vậy sao
Thuỷ Linh hình như nhận ra nỗi sợ hãi ẩn dấu trong đôi mắt của tôi, anh ta bước lại nắm lấy tay tôi:
-xin lỗi cậu chủ!! tất cả chỉ tại tôi, chỉ tại tôi không chuẩn bị chu đáo, nên mới đẩy cậu chủ vào tình thế khó xử này, lỗi tại tôi hết….
Tôi lấy tay nâng khuôn mặt của Thuỷ Linh lên, đôi mắt tôi lúc nãy cũng long lanh vì mấy giọt nước mắt, giọng nhẹ nhàng:
-Thuỷ Linh ! anh đừng tự trách mình nữa, đó cũng là ý trời rồi, giờ em sẽ cố gắng thử lại lần nữa, hai chúng ta cùng cố gắng nha!!
Tôi mỉm cười, anh ấy nhìn tôi rồi lui ra để tôi tập chung. Lần này tôi nhất quyết phải kêu gọi tình yêu cho bằng được. Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từng người, từng người hiện ra, nhưng vẫn chẳng có chuỵện gì xảy ra cả. tôi cảm thấy buồn quá, chẳng lẽ mình vô dụng đến vậy sao, nước mắt tôi chảy ra, và dường như tôi đã bị lạc vào quá khứ, tôi không thể nào mở mắt ra nhìn Thuỷ Linh được nữa, tôi la lên:
-Thuỷ Linh ơi!! Anh ở đâu? Đây là đâu sao mà tối thế này…hu..hu.. anh ơi, em sợ quá….
Xung quanh vẫn là một màn đêm im ắng, không có ai cả. Tôi ngồi bệch xuống khóc, nỗi sợ hãi như xâm chiếm toàn bộ trái tim tôi. Trong cơn tột cùng đó, khi nỗi sợ hãi đã tiến vào nơi tận cùng của trái tim, thì ở trong tôi bỗng có một sự ấm áp le lói trỗi dậy, nó đang cố gáng cự lại nỗi sợ hãi, rồi có một giọng nói vang lên….
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:27 pm

Chap 32
-Phương hứa sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Gia Anh suốt đời!! cho dù Gia Anh có không cần Phương đi chăng nữa!!
Câu nói này của Phương mà. Tôi quay qua quay lại nhìn xung quanh, giọng nói như khan đi :
-Phương ơi! cậu ở đâu thế….! Phương ơi!! Sao mình chẳng thấy cậu thế này, Phương ơi!! đừng giỡn nữa, mình sợ quá, hu hu…., ở đây tối quá…..Phương ơi!!
Tôi lang thang, mò mẩm trong đêm tối đáng sợ này, thì bỗng không gian ở đây bắt đầu hiện lên những hình ảnh và kỉ niệm của tôi và Phương…, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, rồi lúc ở đồi Bồ Công Anh, nụ hôn đầu đời của tôi, giọng hát khiến trái tim của tôi như phải ngừng đập.. tất cả, tất cả hiện ra….. tôi gọi vang khắp cả một vùng trời :
-Phương ơi!! cậu ở đâu!! Phương ơi!! Mình hiểu ra rồi….
Không gian như tách ra, bừng sáng lên, nó làm tôi chói mắt không thể nào mở mắt ra nổi, một lúc sau, tôi mở mắt ra thì thấy Thuỷ Linh mỉm cười, viên ngọc ở trong tâm chiếc vòng tròn đầy gai trên cây gậy, bắn ra một tia sáng màu xanh, mái nhà tách ra, tôi nhìn thấy rõ mặt trăng và sao ở trên trời, chưa hết bàng hoàng thì tia sáng xanh đó đã chiếu thẳng lên bầu trời, mấy cây nến được cắm xung quanh vòng tròn tôi đang ngồi thì tự nhiên cháy, dù ko có ai đốt, tôi nhìn vào cây gậy thì thấy vòng gai trên cây gậy đang quay vòng tròn, và thật không thể ngờ được, sợi dây chuyền từ trên trời bay xuống, như là cây gậy đang gọi sợi dây chuyền tới vậy.
trời!, những việc này diễn ra cứ như là trong truyện hoang tưởng hay là phim gì đó, tôi không thể nào tin vào mắt của mình nữa. Thuỷ Linh lập tức mặc cái áo choàng đen vào, cậu ta liền quỳ xuống và nói:
-chúc mừng cậu chủ!! Bây giờ cậu chủ có thể đưa gậy cho thuộc hạ, để tiến hành nghi lễ ạ!!
Tôi mỉm cười;
-anh hãy nhận lấy này!!
Thuỷ Linh vừa cầm lấy gậy, thì cậu ta niệm niệm cái gì đó, sợi dây chuyền bay thẳng vào cổ tôi, rồi Thuỷ Linh cầm gậy chỉ lên trời, bắn ra một tia sáng chiếu thẳng lên mặt trăng, tôi vẫn ngồi im quan sát.
Lúc đó tôi đâu có bik rằng, ở một nơi cách đó rất xa, trên một ngọn đồi kia, có một ngôi nhà cổ. có một người cũng khoác áo choàng đen giống Thuỷ Linh, người đó cũng đang ngắm bầu trời, nhìn thấy mặt trăng, người đó la lên:
-chết rồi!! đứa nào đang định khơi dậy tiềm thức của phụng tiên.
người đó đưa tay bấm bấm và lẩm nhẩm gì đó, rồi gọi cô hầu của mình lại:
-Minh Tử! sao ngươi không thông báo cho ta hôm này là ngày Phụng Tiên Thoát Trần hả?
Minh Tử khuôn mặt đầy vẽ sợ sệt, khúm núm thưa:
-dạ thưa chủ nhân! thuộc hạ quên….. quên…ạ !!
Người đó mặt tức giận, đập bàn quát:
-ngươi thật là ngu xuẩn, chỉ có mỗi việc đó mà cũng quên!!, mau lấy bảy lá bùa chế ngự bảy cánh lông của phụng tiên lại đây!@!
Minh Tử đi vô trong tủ, lấy ra bảy lá bùa, rồi đưa cho người mặc áo đen đó:
-Dạ nó đây thưa chủ nhân!!
hắn vừa cầm lấy bảy lá bùa, liền phóng thẳng lên trời, rồi hắn lẩm nhẩm niệm, thì lập tức bảy lá bùa quay vòng tròn xung quanh hắn, rồi từ vòng tròn bắn ra một tia Sáng màu đỏ lên thẳng mặt trăng.
Tia Sáng màu đỏ khi vừa lên mặt trăng, nó liền ngăn chặn không cho tia Sáng màu xanh tiếp cận với mặt trăng nữa, tia Sáng màu xanh của Thuỷ Linh dần yếu đi, Thuỷ Linh mệt nhoài, người đầy mồ hôi, nhìn tôi:
-Cậu chủ ơi!!có kẻ đang giở trò, cậu chủ hãy nhanh dùng tiên khí và dây chuyền để mượn năng lượng của tháp cổ phong ấn bùa chú lại, nhanh lên..
Tôi ấp úng :
-Nhưng em phải làm gì?
Thuỷ Linh nói gấp rút, giọng nói của anh ấy đã mệt lắm rồi:
-Cậu chủ hãy cố gắng nhớ lại những hình ảnh mà cậu chủ đã thấy khi ở nhà bà thuộc hạ!
Tôi chẳng bik nói gì nữa khi nhìn thấy khuôn mặt mệt nhoài của anh ấy, tôi cảm thấy rằng Thuỷ Linh đang cố gắng hết mình, vậy thì tôi cũng phải cố hết sức để giúp anh ấy thôi!!
tôi tìm về kí ức của mình. những hình ảnh về hai người con trai đùa giỡn hiện ra, rồi cái người khoác áo choàng đen đó, nhưng tôi vẫn chẳng có cảm giác gì cả. tôi liền nhớ lại lúc nãy là chính những kí ức về Phương đã cứu mình, vậy thì mình đành nhờ cậu ấy một lần nữa vậy. khi tôi vừa nhớ tới Phương vừa liên tưởng đến những hình ảnh kia thì có một cảm giác gì đó rất gần gũi, rất quen thuộc . tôi như cảm thấy đó là chính mình vậy!! Bỗng sợ dây chuyền phát sáng, rồi tôi như tiến lại gần họ, và tôi nghe một người con trai có mái tóc dài, nhìn rất giống thiếu nữ nói:
-Hoàng Phi ơi!! Đi từ từ thôi, kẻo té bấy giờ?
người con trai kia thì tóc xoả bờ vai, nhìn rất ư là lãng tử:
-Cát An!! cậu làm như mình còn nhỏ lắm vậy đó…
lần này viên đá trong sợi dây chuyền phát sáng mạnh mẽ rồi bắn ra tia sáng xanh, nhưng tia sáng ấy bắn về hướng nam. Tôi không hiểu gì cả, đành im lặng chờ đợi, tôi gấp rút hỏi Thuỷ Linh :
-em làm được chưa anh ?
Thuỷ Linh quệt mồ hôi, nói :
-cậu chủ đã làm tốt những gì phải làm gì rồi !! giờ chúng ta chỉ cần đợi hồi âm thôi!!
Tôi tròn xoe mắt :
-đợi hồi âm!!
Thuỷ Linh gật đầu mỉm cười :
-lúc nãy sợi dây chuyền đã gởi thông điệp cần giúp đỡ về tháp cổ, giờ ta phải đợi tháp cổ hồi âm thôi !!
được một lúc, tôi thấy Thuỷ Linh như khuỵ xuống, tôi lớt hãi hỏi:
-Thuỷ Linh! anh làm sao thế!!
Thuỷ Linh nhìn lên bầu trời, thấy tia Sáng màu đỏ đã gần át hết toàn bộ ánh sáng xanh, Thuỷ Linh nhìn về Phương nam rồi nói như gào lên trong cơn tuyệt vọng :
-bà ơi!! Nhanh lên !! cháu không chịu nỗi nữa rồi!!
Thuỷ Linh vừa nói xong, thì từ Phương nam, một luồng ánh sáng bảy màu bắn thẳng lên mặt trăng, luồng sáng này vừa xuất hiện thì ngay lập tức tia Sáng màu đỏ và màu xanh biến mất mà thay vào đó là vòng tròn bảy màu phủ lấy mặt trăng.
Khi mặt trăng vừa bị bao kín xong thì tôi cảm thấy người mình lâng lâng, bao quanh tôi là những tia Sáng li ti cứ y như là những vì sao thu nhỏ vậy. Mái tóc của tôi bay bay trong gió, rồi từng sợi tóc như vươn ra mảnh liệt, mái tóc tôi đang dần dài ra, quần áo thì loé sáng lên, quần áo cũ tôi biến mất, mà thay vào đó là chiếc áo cổ, mà nhiều người xưa thường mang, ngang lưng buộc dây, hai bên hông cột nơ, y chang như những anh chàng nhạc công hoặc vũ công trong cung đình để trình diễn cho vua xem vậy. tôi biến thành một người rất giống người con trai tên Cát An mà tôi nhìn thấy. cái tên Cát An và Hoàng Phi này sao mà nghe quen quá, hình như tôi đã từng nghe đến hai cái tên này ở đâu đó rồi.
Lại nói về người mặc áo đen thì bị té ngửa ra, những lá bùa rớt vương vãi dưới đất, Minh Tử chạy lại đỡ hắn rồi ân cần hỏi:
-chủ nhân! người có bị sao ko?
Hắn đứng dậy, mắt nhìn lên mặt trăng đầy vẻ căm tức:
-tức quá!! Xém chút nữa là chế ngự được nó rồi, bọn nó dám lợi dụng giờ Minh Thanh, và cộng với ngày hôm nay là ngày của phụng tiên nên bọn nó mới hội tủ đủ bảy năng lực và tiên khí của phụng tiên mà khống chế bùa pháp, nhưng sẽ chẳng bao lâu đâu!!
Minh Tử thắc mắc :
-ủa!! vậy chúng ta cứ để phụng tiên tái hợp hả chủ nhân!
hắn cười gằn:
-ko sao!! chỉ cần qua 2h, thì mọi chuyện sẽ trở về như trước mà thôi!!
hắn vẫn chăm chú theo dõi mọi biến động của mặt trăng, Minh Tử nhìn trời rồi đưa mắt hỏi:
-vậy sao thuộc hạ lại thấy chủ nhân có vẽ lo lắng đến thế!!
hắn ra vẻ suy tư:
-vì rất có thể phụng tiên sẽ lợi dụng 2h này để tìm lại về tình yêu của mình, và khi hắn đã tìm thấy tình yêu, thì lúc đó bùa chú sẽ bị hoá giải, và chuyện tái hợp chỉ là sớm muộn mà thôi!!
Minh Tử bưng trà ra cho hắn :
-vậy giờ chúng ta phải làm gì đây !!
hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn xa xăm ra bầu trời, tay cầm ly trà, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Ta phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ ngồi đợi để phụng tiên đi tìm tình yêu sao. hắn nhìn vào ly trà, thấy bóng mặt trăng in vào đó, gợn gợn theo làn sóng, bỗng hắn vỗ tay cười thầm. Quay qua Minh Tử dặn dò, hắn nói:
-Minh Tử! hôm nay phụng tiên khống chế được bùa chú thoát ra ngoài được, vậy thì ngươi cũng thoát ra ngoài được. giờ ngươi hãy mau đến nơi phụng tiên để ngăn cản hắn tìm tình yêu của mình, hãy nhanh đi!!
-sao chủ nhân không đi cùng với thuộc hạ ạ!! đã lâu lắm rồi, kể từ khi chúng ta dùng thân mình để phong ấn tiềm thức cùa phụng tiên thì chúng ta không được ra khỏi nơi này. Ta chưa bik thế giới bên ngoài ra sao mà chủ nhân!
hắn mỉm cười :
-Ta đã ghét bỏ cái cuộc sống đầy sự dối trá này rồi, ta rất hận hắn, ta hận vào tận xương, ngươi hãy mau đi đi, Ta đã nghĩ ra cách khôi phục lại năng lực của bùa pháp rồi.
Minh Tử cúi đầu chào chủ nhân rồi khoác cái áo choàng đen lên. Xong, Minh Tử ném một lá bùa lên trời, là bùa ấy lập tức biến thành một con hạc màu đen, Minh Tử quay lại nói:
-chào chủ nhân !!
hắn xua tay, ra ý bảo Minh Tử mau đi đi. Minh Tử nhảy lên lưng con hạc, và bay thẳng về phía thành phố..
hắn nhìn theo và nhủ thầm:
-Cát An! Anh hãy chờ xem, nhất định tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu!!
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:27 pm

CHAP33
Thuỷ Linh cúi xuống và nói:
-chúc mừng cậu chủ đã khống chế được lá bùa!!
Tôi nhìn khắp người mình:
-nhưng đây là gì đây, sao em lại biến thành như thế này?
Thuỷ Linh ngước nhìn tôi mỉm cười:
-vì đây chính là hình dạnh thật của cậu chủ, giờ khống chế được bùa nên cậu trở về với hình dạng của mình đó mà.
Tôi thắc mắc:
-giờ em làm gì nữa đây!
Thuỷ Linh nhắc nhở, khuôn mặt lộ vẽ lo lắng:
-bây giờ cậu chủ có 2h đồng hồ để dự đại hội, khi đến giờ tôi lập tức phải triệu hồi cậu về đây, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khó lường!!
Tôi giảy nảy:
-nhưng em phải mang bộ dạng này mà đi dự đại hội sao, kì quá!
Thuỷ Linh mỉm cười:
-không sao! Nhìn cậu thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả lúc bình thường nữa, phải nói là từ trước tới nay tôi chưa gặp người nào lại đẹp như cậu
Thuỷ Linh vừa nói xong, anh ta đã niệm cái gì đó, thì chiếc vòng gai lại xoay, nhưng lần này cái vòng tròn tôi đang ngồi cũng quay theo lun, tôi cảm thấy rất chóng mặt, tôi như chẳng thấy cái gì nữa, tôi nhắm mắt lại….
được một lúc, tôi cảm thấy ồn ào, náo nhiệt, tôi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trước sân trường rồi, xung quanh thì mọi người đang cười nói.
Tôi cột lại mái tóc của mình bằng một sợi vải, vì tôi không quen có một mái tóc dài như thế, nó hơi nóng, giữa một không gian chật chội đầy người này. Chẳng bik đi đâu cả, khi mà một mình tôi ở giữa cái sân trường rộng lớn, nhưng không hiểu sao ở một biển người như thế, thì sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ, nó như mún dẫn tôi đi đâu đó, tôi cố gắng lướt đi trong không gian thật là chật chội. năng lực của dây chuyền ngày càng mạnh khi mà càng về phía trước, tôi cảm nhận được như thế!
Tôi cứ tiến về phía trước, được một lúc, tôi nhận ra sợi dây chuyền không kéo tôi đi nữa, nó như mún tôi đứng ở chổ này, tôi nhìn xung quanh có thấy gì lạ đâu. ở đây hình như là hơi gần sân khấu thì phải, vì tiếng nhạc khá to. Tôi đứng im nghe bài hát, một lúc, tôi nhận ra ngay là Phương đang hát trên sân khấu.
giọng Phương không thay đổi chút nào, vẫn cứ cuốn lấy trái tim của người ta, nó khến họ không thể nào nghĩ được chuyện khác ngoài việc lắng nghe giọng hát chết người kia. Một giọng của cô gái vang lên:
-a….
Tôi quay qua nhìn, thì ra là cô ấy đi đụng phải tôi, tôi cúi xuống:
-cô có sao không?
Cô gái ngượng ngùng:
-à..xin…xin..lỗi ..tôi tôi…..không sao!
Tôi nghe mấy người xung quanh xầm xì:
-trời! ai thế!
-mặc đồ không đụng hàng luôn
-người đâu mà đẹp quá!
Tôi chẳng để ý, vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, bỗng từ hai bên sân khấu bắn pháo hoa, mấy người đứng gần tôi đều tản ra chỗ khác hoặc lui ra sau, vì nơi tôi đang đứng rất gần với sân khấu, nên pháo hoa vừa bắn ra thì vừa nóng lại vừa chói mắt. tôi cũng định lui ra nhưng không được, hai chân tôi như bị hoá đá, có một thứ năng lực nào đó không cho tôi đi, tôi hoàn toán đứng yên trong giây phút đó. Sân khấu bừng sáng, Phương từ trên sân khấu nhìn xuống thì chỉ thấy mình tôi trong khoảng đối diện với cậu ấy, trời gặp nhau kiểu này giống như trong phim quá. Tôi đành nhìn cậu ấy mỉm cười, tôi nhận ra ánh mắt của cậu ấy lúc này sao mà giống ánh mắt lúc cậu ấy nhìn tôi quá, chẳng lẽ cậu ấy lại nhận ra tôi, chắc không có đâu. T ừ đâu một cơn gió thổi tới, hên quá, người tôi đang nóng bừng vì phải đứng gần chổ pháo hoa. Bỗng gió mạnh lên, thổi tung mái tóc của tôi lên luôn, và mảnh vải tôi dùng để buộc tóc bay ra, và được gió thổi bay thẳng lên sân khấu, không hiểu sao lại bay ngay vào tay Phương luôn mới ác chứ.
khoảng khắc đó khiến trái tim tôi như vỡ vụn ra vậy, nó đập nhanh đến nỗi tôi không còn nghe những âm thanh khác được nữa.
khi Phương vừa hát xong, tôi lấy tay vuốt lại tóc, rồi không hiểu sao tôi lại cảm thấy chân mình hình như là không còn cứng đơ ra nữa, nên tôi quay lưng lại tính bỏ đi, thì một bàn tay nào đó đã nắm lấy bàn tay tôi và giọng nói quen thuộc vang lên:
-bạn ơi! dây buộc tóc của bạn nè!
Tôi quay lại, lấy mảnh vải trên tay Phương và mỉm cười :
-cám ơn!!
định đi, nhưng tôi quay đầu lại và nheo mắt cười:
-cậu hát rất hay!
Nói xong, tôi chậm rãi bước về phía trước, được ba bốn bước thì Phương lại chạy tới và nắm lấy tay tôi lần nữa:
-nếu có nhã ý, mình xin mạn phép mời bạn nhảy một bài !!
trời !! tên Phương thường ngày ghê gớm lắm mà, sao giờ lại nói chuyện nghe ngọt thế. Tôi không bik có nên nhảy với cậu ta không, lỡ lộ ra là chết, đang mãi suy nghĩ thì tiếng mọi người vỗ tay và reo hò:
-nhảy đi!!...
-nhảy đi…..
tôi đành quay lại mỉm cười:
-rất hân hạnh!
Chúng tôi nắm tay nhau đi vào đại sảnh, được trang hoàng làm cung điện để khiêu vũ, tôi liếc nhìn thì thấy Phương mang bộ đồ may theo kiểu mấy người cổ, bộ đồ này hao hao giống bộ đồ mà người con trai tên hoàng phi mà tôi đã thấy.
vừa đẩy cửa bước vào cung điện, thì tôi đã thấy có rất nhiều cặp khiêu vũ với nhau rồi. Trường tôi rất màu mè, nên mấy cái vụ này thì làm kĩ lắm, cung điện được trang hoàng rất là lộng lẫy. đi vào trong một khúc, tôi thấy ngay Shin và Tuấn đang đứng nói chuyện đằng trước kia, Phương đi lại chổ họ, rồi nói :
-hey ! vô đây lúc nào thế!
Shin cười:
-mới vô! Chú em chưa hát xong thì anh và Tuấn đã vào rồi!!
Tuấn mỉm cười :
-em nhảy với ai thế!!
Phương đưa tay chỉ về phía tôi, nói:
-bạn nhảy em đó!
Shin và Tuấn vừa nhìn thấy tôi, thì Shin đã than lên:
-trời!! người đâu mà đẹp như tiên vậy!!
Tuấn không nói gì mà cứ nhìn đăm chiêu, tôi có linh cảm là hình như cậu ta đang suy nghĩ gì đó!!Phương cười rồi đi lại nắm lấy tay tôi :
-chúng ta nhảy nào!!
Khi cậu ấy vừa cầm lấy tay tôi, tôi có cảm giác là bàn tay này rất quen thuộc đối với mình, một loạt cảm súc lại dâng trào trong trái tim của tôi. bất giác Phương nhìn vào trong đôi mắt đẹp lấp lánh của tôi, cậu ấy như nhìn xuyên suốt tận đáy lòng tôi, rồi Phương hỏi giọng nhẹ nhàng :
-ta gặp nhau lần nào chưa, sao mình cảm thấy bạn quen quá!
Tôi hơi giật mình trước câu nói của Phương, tôi suy nghĩ, trời ! chẳng lẽ cậu ta đã nhận ra mình. 1 phút trấn tĩnh, tôi mỉm cười :
-chắc cậu đã lầm rồi!! ta mới gặp nhau lần đầu thôi!
Phương suy nghĩ, rồi buông lõng một câu:
-thật vậy sao!! Mình thấy bạn rất quen!
Tôi ko nói gì chỉ mỉm cười.
tôi và Phương nhảy rất ăn ý, như là chúng tôi đã là bạn nhảy của nhau từ rất lâu rồi. Mọi người xung quanh trầm trồ:
-trời! nhảy đẹp quá!!
Lúc đó tuy đang nhảy ở giữa phòng, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe được tiếng nói chuyện của Shin và Tuấn , Shin chỉ tay về hướng tôi hỏi Tuấn:
-Tuấn ! em gặp nhỏ đó lần nào chưa!
Tuấn lắc đầu, cậu ta tặc lưỡi :
-người này ! em thấy quen quá, chắc gặp ở đâu rồi!
Shin đưa tay chống cằm :
-anh cũng cảm thấy thế!! Nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu!! nếu đã gặp sao anh lại có thế quên một người đẹp như tiên thế này kia chứ!!
Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Shin :
-à ! mà sao nãy giờ em chẳng thấy Thuỷ Linh thế ! anh ta có đi ko?
Shin cũng nhìn xung quanh :
-anh ko bik! Nhưng lúc sáng nó nói là nó sẽ đi mà!
Tuấn chỉ về phía Trúc :
-hôm nay mấy nhỏ đó sao hiền thế, mọi bữa thấy mình là nó bắt cho bằng được mà!
Shin nhìn Trúc cùng đám hậu cần của cô ta :
-à! chẳng qua là hôm nay mấy nhỏ đó đảm nhận việc bảo vệ an ninh trong cung điện, nên mấy nhỏ đó mới tha cho mình đó, chứ ngày mai mà gặp bọn nó, chắc cũng bị chụp cổ mà thôi !
Tuấn bật cười, Shin cũng cười theo, tôi nghe mà ko kìm được cười, thấy tôi cười, Phương hỏi nhỏ :
-bạn cười gì thế !!
Tôi lắc đầu:
-à !! không có gì…..
Lúc đó, tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi có một linh cảm chẳng lành, là có một cái gì đó rất đáng sợ đang tiến gần về phía tôi. Không hiểu sao, miệng tôi lại nói với Phương :
-cậu mau chốn đi!
Phương tròn mắt ngạc nhiên :
-cậu nói gì! Mình ko hiểu!
Tôi còn không hiểu huống gì Phương, sao tôi lại nói như thế kìa. Đang dằn vặt suy nghĩ, thì chiếc cửa cung điện bật ra cái rầm… một cái. mọi người quay lại nhìn, một người con gái mặc áo khoác đen, chùm kín từ đầu xuống chân, giống như Thuỷ Linh, vừa bước vào, mọi người đã dừng nhảy và tản ra hai bên, chắc do có một sát khí đầy ắp trên đầu cô ta, một không khí thật đáng sợ. Tôi và Phương vẫn đang nắm tay nhau ở giữa phòng. Cô ta ngước nhìn lên, rồi mỉm cười :
-thiếu gia Cát An! Không bik đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau đây !!
Tôi hoàn toàn choáng trước câu hỏi của cô ta, cô ta gọi tôi là Cát An ư, chẳng lẽ người trong những hình ảnh kia lại là tôi, rồi cô ta là ai, mà sao giọng nói và ngoại hình của cô ta lại quen thuộc đến thế…..như là tôi và cô ấy đã quen nhau rất lâu rồi…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
avatar

Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   15/11/2012, 7:27 pm

Chap 34
Tôi hoàn toàn bất động trước câu hỏi của cô ta. Người tôi cứng đờ ra. Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần chúng tôi :
-thiếu gia vẫn thế ! vẫn cái vẽ đẹp chết người kia, không biết nét đẹp ấy đã giết chết bao nhiêu trái tim rồi !!
Trong lúc đó, tôi nghe tiếng Thuỷ Linh văng vẳng bên tai :
-cậu chủ! Nhanh về đây nhanh lên, có kẻ đang khôi phục lại năng lựa bùa pháp !
Tôi suy nghĩ, mà nói đúng hơn là dùng thần dao cách cảm với Thuỷ Linh :
-nhưng em phải đi khỏi đây như thế nào! Có một cô gái tới đây và gọi em là Cát An! Cô ta đã chặn lối ra vào rồi !
Thuỷ Linh tặc lưỡi :
-chết thiệt ! một phần hắn khôi phục năng lực bùa Phong ấn, một phần hắn gởi người đến phá cậu chủ, giờ thuộc hạ lại không thể bước ra khỏi căn nhà này nữa chứ. vậy cậu chủ hãy dùng mọi cách quay về đây trước khi ánh sáng bảy màu biến mất !! thuộc hạ sẽ cố hết sức ngăn chặn hắn lại!
Tôi không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn người con gái kia, thì ra cô ta là do người hảm hại tôi phái tới, nhưng tại sao cô ta lại biết cái tên Cát An kia chứ!!
vẫn còn đang trong dòng thắc mắc, thì tiếng vũ khí kêu keng keng, làm tôi giật mình tỉnh dậy. nhìn lại, thì ra trong lúc tôi chưa kịp định thần, thì cô ta đã phóng hai lưỡi dao nhắm vào tôi, may lúc đó, Trúc ra tay can thiệp. Cả đám người của Trúc bay ra. Trúc đứng trước mặt cô ta nói oang oang :
-đây là nơi tôi bảo vệ, ai cho cô làm càn hả ?
Cô ta nhếch môi cười :
-chỉ là một đám con nít !
vừa nói xong, cô ta đã lấy từ trong túi áo sợi dây bằng sắt, cô ta đánh tan tát cả đám tứ đại hộ pháp và hồng nữ của Trúc chỉ trong chớp mắt. sắc mặt mọi người như tái đi, ai cũng lo lắng mà không có ai dám đi ra ngoài cả, vì cô ta đứng ngay ở cửa ra vào. Tôi hoảng hồn nói :
-dừng tay! Sao cô lại đánh người dã man thế hả ?
Cô ta liếc mắt về phía tôi mỉm cười :
-đây mà là dã man ư !! thiếu gia nên nhìn lại mình đi, thiếu gia đã đối xử với tiểu thư của tôi như thế nào, cái này vẫn chưa bằng một góc nỗi đau khổ mà thiếu gia đã gieo rắc cho tiểu thư của tôi đâu…
Tôi thật sự rơi vào nỗi bế tắc khi nghe câu trả lời của cô ta, tôi đã làm gì tiểu thư của ả kia, mà tôi có biết tiểu thư của cô ta là ai đâu. Và tại sao cô ta lại nói như thế chứ…..cũng đang loang quanh trong hàng ngàn câu hỏi, thì tiếng Phương la lên :
-a….
Tôi lập tức quay qua nhìn, trời ơi!! một loạt lưỡi dao đã cắm vào tay chân của cậu ấy, người cậu ấy đã rướm đầy máu….Shin và Tuấn liền chạy ra, Tuấn đỡ Phương dậy, giọng Tuấn như khan đi :
-Phương ơi! Em có sao không ?
nhân lúc tôi không để ý, cô ta đã ám sát Phương…trong lòng tôi dâng trào nỗi tức giận tột độ, tôi liếc mắt lên nhìn cô ta :
-sao cô lại có thể làm như thế hả !!
Tôi nói trong nỗi căm phẫn, lúc đó, tôi thật sự không thể nhận ra đó là mình nữa, mà tôi như biến thành một con người khác, một người đầy hận thù, cô ta mỉm cười :
-chỉ vì Hoàng Phi mà thiếu gia đã khiến tiểu thư của tôi phải đau khổ, giờ tôi cũng phải cho hắn biết thế nào là đau khổ…
Tôi không khống chế tay chân mình được nữa, tự nhiên tay tôi làm sao mà biết đằng sau áo có cái quạt, mà nó tự đưa ra đằng sau để lấy, ngay cả tôi cũng mới mặc bộ đồ đó lần đầu mà..những hành động đều không nghe lời nữa, tôi như bị nỗi giận khống chế hoàn toàn, tôi bước đến mà phải nói là với vẫn tốc chóng mặt, ngay cả cô ta cũng giật mình khi nhận ra là tôi đã ở bên cạnh, nhưng đã quá muộn, tôi dùng quạt đánh vào tay cô ta một cái bốp, tay trái của cô ta bị gãy ngay, dù đau đớn nhưng cô ta ráng quay lại đằng sau để bắt tôi, nhưng tôi như không còn là mình nữa, mà tôi ra đòn như một kẻ giết người, muốn lấy mạng của ả vậy. tôi bay lên trước mặt và đưa chân đá ngay cằm cô ta một cái, làm cho cô ta văng về phía cửa, miệng phun ra máu, chưa hết, tôi nhảy tới định dùng quạt, kết liễu đời của ả, thì một giọng nói như thức tỉnh tôi :
-Cát An! Mình xin cậu đó !! đừng giết người nữa…..
Tôi quay lại, nhìn thấy ánh mắt nài nĩ của Phương, tôi định nói gì, nhưng miệng tôi không nói đc, tôi quay lại trừng mắt với ả, cô ta liền quay lưng đi và nói :
-lần sau tôi nhất định sẽ quay trở lại’
Nói xong, cô ta biến mất như lúc cô ta đến. tôi quay lại chổ Phương nằm, lúc đó, Tuấn và Shin vẫn đang đỡ Phương. Tôi nhìn cậu ta rồi cười, cậu ta cười lại, nụ cười thật nhợt nhạt. không biết vì sao mà những giọt nước mắt của tôi lại rơi vương vãi trên người cậu ấy, tôi không nói gì, chỉ lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt Phương rồi cởi sợi dây chuyền ra đưa vào tay cậu ấy, rồi tôi quay lưng bỏ đi..
Phương gọi mà tôi nghe cả tiếng nấc của cậu ta trong đó :
-Cát An! cậu lại đi nữa sao!
Tôi quay lại mỉm cười, rồi đi mất, bỏ lại đằng sau tiếng Shin và Tuấn kêu to :
-Phương ơi! Em làm sao thế.. tỉnh lại đi em….tỉnh lại đi…
Lúc ấy, thật sự không phải là tôi, mà là một con người khác, tôi cảm nhận là thế, vì mọi hành động và cử chỉ của tôi lúc đó đều không phải do tôi cố ý mún làm, vả lại tại sao tôi lại có một thứ võ công lợi hại đến thế, chỉ hạ ả trong chớp mắt, chẳng lẽ đó là dòng máu sát thủ mà sư phụ tôi từng nói đến! và tại sao cả chính Phương cũng gọi tôi là Cát An! Và lúc đó, tôi nhìn thấy từ trong ánh mắt của cậu ta hình như là một người nào đó, mà không phải là Phương, ánh mắt rất buồn và mệt mỏi!
Tôi vừa về đến căn nhà nhỏ, thì một khung cảnh lại hiện ra xé nát trái tim tôi. Thuỷ Linh tay chân và khắp người anh ấy đang rướm máu, nhưng anh ta vẫn không ngồi xuống nghĩ, mà anh vẫn đứng đó cầm gậy trong tay mà hướng lến trời! tôi chạy lại chổ Thuỷ Linh giọng nói như nghẹn đi :
-trời ! anh làm sao thế !
Thuỷ Linh cười nhợt nhạt, nụ cuời như của Phương :
-cuối cùng cậu chủ đã về !!
vừa nói xong, anh ấy liền xỉu ngay trong vòng tay của tôi, khi anh ấy vừa xỉu, cũng là lúc mái nhà khép lại, và mọi ánh sáng biến mất, vòng tròn nến cũng tắt luôn, tôi cũng biến lại bình thường…..tôi lay lay anh ấy :
-Thuỷ Linh ơi! Anh tỉnh lại đi nào, đừng hù em mà…..xin anh đó !!
Thuỷ Linh không hề động đậy. tôi đành cõng anh ấy ra ngoài đón taxi đến thẳng bệnh viện!
ngồi đợi trước phòng cấp cứu, tôi thật sự hoang moang, không biết làm gì cả…đang lo cho Thuỷ Linh thì lòng tôi lại càng lo lắng hơn khi nhớ đến Phương, tôi đành gọi điện cho Tuấn :
-Tuấn ơi !! cậu đang ở đâu thê !’
giọng Tuấn nghẹn ngào :
-Gia Anh ơi ! Phương nhập viện, đang cấp cứu rồi…..
Tôi nói mà giọng rui lên từng hồi :
-trời ơi! cậu ta đang nằm ở bệnh viện nào ?
Tuấn gấp rút :
-bệnh viện ANCHI !
-mình cũng đang ở bệnh viện này nè.. cậu đang ở lầu mấy, phòng mấy ?
Đang chờ trả lời, thì xuất hiện trong ánh mắt của tôi, là Tuấn và Shin đang đứng trước phòng mổ, ở cuối dày hành Lang…tôi chạy lại phía Tuấn :
-Tuấn! Phương giờ sao rồi !
Tuấn nhìn tôi, với khuôn mặt đầy vẽ lo lắng :
-không biết nữa ! đang cấp cứu, nãy giờ rồi, sao mà lâu quá !
Tôi đưa tay xoa dịu bờ vai của Tuấn :
-cậu hãy bớt lo! mọi chuyện sẽ tốt mà! Phương sẽ không sao đâu!
Tuấn nhìn tôi mỉm cười, nụ cười đầy vẽ ngượng ngạo, Shin nhìn tôi hỏi :
-Gia Anh sao em lại ở đây vào giờ này thế !
Tôi nhìn về hướng căn phòng của Thuỷ Linh đang cấp cứu :
-em đưa Thuỷ Linh vào bệnh viện cấp cứu !
Shin giật mình :
-cái gì ! sao Thuỷ Linh lại phải đi cấp cứu thế !
Tôi bùn bã nói trong cơn thổn thức :
-tất cả là do em cả, không vì em thì anh ấy đâu có ra nông nỗi thế này!
Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt mới xưng vì khóc của tôi, cậu ấy như hiểu ra :
- không sao đâu! mọi chuyện sẽ ổn!
tiếng cách….cánh cửa phòng của Thuỷ Linh bật mở! bác sĩ bước ra, tôi cùng Tuấn và Shin chạy lại chổ bác sĩ hỏi ngay :
-anh ấy sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ gật đầu :
-đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do não bị chấn tHương, cùng với các dây thần kinh bị tổn tHương, dẫn đển bệnh nhân sẽ mất trí nhớ…
Shin la lên :
-what ?
Tôi nhìn bác sĩ như khẩn cầu :
-có cách nào chữa trị không ạ!
Bác sĩ nói :
-giờ chỉ đưa cậu ta qua mĩ phẩu thuật thì sẽ có 45% là hồi phục trí nhớ!
Tôi mỉm cười:
-hay quá! vậy là anh Thuỷ Linh vẫn còn cơ hội! cám ơn ông trời
Shin và Tuấn cũng bớt lo phần nào. Tiếng cửa phòng của Phương cũng bật mỡ, Tuấn tiến lại hỏi :
-em tôi sao rồi bác sĩ ?
Bác sĩ nhìn Tuấn đăm chiêu :
-cậu là anh trai của bênh nhân !
Tuấn gật đầu, tôi và Shin cũng đang đứng bên cạnh Tuấn để nghe tình hình của Phương, bác sĩ thở dài :
-đã qua cơn nguy hiểm, nhưng……
chiếc giường đẩy Phương ra ngoài tới phòng hồi sức, tôi nhìn theo, hỏi gấp :
-nhưng sao bác sĩ ?
Bác sĩ nhìn Phương rồi nói :
-mất máu quá nhiều, dẫn tới tình trạng thiếu oxi trong não, chính vì thế mà giờ bệnh nhân có tỉnh lại hay không thì do ý trời mà thôi !!
Tôi như sét đánh ngang tai….người tôi bủn rũn tay chân, Tuấn thì nắm lấy vai bác sĩ lay lay :
-không thể nào! Em tôi không thể trở thành như thế được !!
Shin kéo tay Tuấn ra :
- Tuấn! em hãy bình tĩnh đi nào! Em như vậy chỉ làm mọi chuyện thêm rối mà thôi!
mắt đỏ hoe, tôi nhìn Tuấn :
-Tuấn! cậu không nghe bác sĩ nói sao, Phương vẫn có cơ hội tĩnh lại mà, chúng ta phải tin vào Phương chứ…..Phương nhất định sẽ thắng. Phương sẽ không thua đâu!
Tuấn nhìn đôi mắt đã chảy hai hàng nước mắt của tôi, cậu ta không nói gì, chỉ ôm lấy tôi mà khóc, đây là lần đầu tiên cậu ấy ôm tôi khóc trước mặt người khác, tôi thì đang hoàn toàn sụp đổ khi nghe tin của Phương, trái tim tôi như mún vỡ ra từng mảnh, cõi lòng tôi tan nát. Trời ơi! chỉ tại vì tôi mà cả Phương và Thuỷ Linh giờ đã ra nông nỗi thế này. Tôi đẩy Tuấn ra, tôi lấy tay quệt những giọt nước mắt đang còn dính lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuấn, tôi mỉm cười :
-đừng khóc! Phương không muốn chúng ta như thế này đâu, hãy can đảm lên!
Tôi an ủi Tuấn như tự an ũi mình vậy. nhưng tôi cảm thấy quá mệt mỏi, tôi như không còn cảm giác để sống khi nghe tin của Phương, tôi bỗng ngã quỵ xuống trong vòng tay của Tuấn, câu cuối cùng tôi nghe được là :
-Gia Anh ơi! cậu sao thế ! Gia Anh ơi!
Tôi ngất đi trong nỗi đau khổ đã kìm nén nãy giờ!....
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện tình Hoàng Tử
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» 100% mạng truyền hình cáp chuyển sang công nghệ số trước 2020
» HD chuyển kênh bị mất tín hiệu
» Chuyển màn hình Laptop thành màn hình Tivi
» phần mềm chuyển đổi các loại đuôi Total video converter 3.5 full
» [Giúp đỡ]Hỏi về Cách di chuyển các kênh của đầu thu VTC HD 05

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến