Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
chithien556
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
Mr.tong
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
cleo_cleo
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
Gray Fairytail
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
hakuna.matata
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
hanggolds
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
Thần Nông
Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_lcap1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Voting_bar1Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Chuyện tình Hoàng Tử

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:28 pm

Chap 35
Tôi cố gắng mỡ đôi mắt mêt mõi của mình ra, tôi nhìn thấy anh Phong đang ngồi bên cạnh tôi, tôi mỉm cười nhợt nhạt nhìn anh Phong :
- Sao anh lại ở đây ?
Anh Phong nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi, chắc là anh ấy đã thức suốt đêm qua :
-thiếu gia có sao không ? tôi được cậu Shin gọi đến!
Tôi cố gắng ngồi dậy, anh Phong liền đẩy tôi nằm xuống ngay :
-thiếu gia mới tỉnh dậy chắc còn mệt, cậu hãy nằm nghĩ một lát nữa đi !
Tôi mỉm cười :
-em không sao đâu, thiệt là, con trai có ai lại xỉu như em chứ, xấu hổ quá !
Anh Phong nhìn sâu vào đôi mắt ngượng ngùng của tôi :
-không có gì phải xấu hổ cả ! thiếu gia cũng là người, đã là con người ai chẳng có tình cảm….
Tôi nhìn anh Phong như cảm nhận được cái gì từ anh ấy, đang truyền và cho tôi động lực để vượt qua trong tình cảnh này….tôi nắm lấy tay anh Phong :
-anh dẫn em đến phòng của Phương đi !
Anh Phong định nói gì, nhưng khi nhìn thấy vẽ mặt và ánh mắt của tôi, ảnh lắc đầu, rồi dìu tôi đến phòng của Phương. vừa bước đến cửa phòng tôi đã nghe tiếng khóc nức nỡ của phu nhân :
-trời ơi! Con ơi là con! Sao con lại ra nông nỗi thế này chứ….
Tôi tiến lại trước cửa, khẽ mỡ cửa nhìn vào. Tôi nhìn thấy phu nhân đang ngồi cạnh nắm lấy bàn tay Phương mà khóc, ba Phương đang đứng cạnh bác sĩ, Tuấn đứng cạnh ông nội. ba Phương nhìn Tuấn mặt đanh lại hỏi :
-chuyện gì đã xảy ra thế này ?
Tuấn bần thần kể lại :
-Phương đang khiểu vũ với một người con gái, thì có một cô ả nào đó bước vào hội trường, rồi xảy ra ẩu đã, Phương bị cô ta phóng cả tá lưỡi dao lên tay chân ạ!!
Ông nội nhìn Phương rồi chợt ông tiến lại gần Phương :
-sợi dây chuyền mà Phương đeo trên cổ đâu ra thế !
Tuấn ngạc nhiên :
-ủa ? sợi dây này đâu ra đây, giờ con mới thấy !
Bác sĩ đang viết viết cái gì đó, rồi nói :
-à ! tôi cũng thấy làm lạ, lúc đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu thì bệnh nhân nắm chặt sợi dây không buông, tôi và các cô y tá không lấy ra được, nhưng sao giờ nó lại nằm trên cổ rồi !
Ông quay qua nhìn Tuấn, mặt bắt đầu suy tư :
-người con gái mà khiêu vũ với Phương tên là gì con còn nhớ không ?
Tuấn suy nghĩ, rồi vỗ tay :
-a! con nhớ ra rồi, người đó tên là cát an
Ông tái mặt đi, nắm tay Tuấn ;
-con có chắc không đó!
Tuấn nhìn ông :
-dạ ! con có nghe kẻ mà đánh Phương gọi người đó là thiếu gia cát an, nhưng không hiểu sao cô ta lại gọi người con gái khiểu vũ với Phương là thiếu gia !
Ba Phương nhìn ông, mặt lo lắng :
-có chuyện gì vậy cha !
Ông ngồi bệch xuống than :
-trời ơi! Đúng là quả báo mà, trời ơi là trời !
Phu nhân an ũi ông :
-có chuyện gì vậy thưa cha ?
ông không nói gì, chỉ ngồi than. Tôi chẳng biết có nên vào hay không, anh Phong tiến lại tay đặt lên vai tôi :
-chúng ta có vào không ạ!
Tôi quay mặt lại bước đi :
-chúng ta đi thôi !! để khi khác vậy
Anh Phong đi đằng sau :
-chúng ta đi đâu đây thưa thiếu gia ?
Tôi mặt lạnh như băng :
-dẫn em đến phòng của Thuỷ Linh
Tôi bước vào phòng Thuỷ Linh, thấy anh Shin đang ở đó, tôi nhìn Thuỷ Linh rồi quay qua hỏi anh Shin :
-anh ở đây cả đêm sao ?
Shin mỉm cười :
-ừ !
Tôi nắm lấy tay Thuỷ Linh, bàn tay tuy không động đậy nhưng sao nó vẫn ấm áp thế này, vẫn cho tôi một cảm giác như được che chỡ và bảo vệ. tôi thở dài :
-đêm qua quả thật như một cơn ác mộng !
Shin tiến đến bên cạnh tôi :
-đừng suy nghĩ về nó nữa ! mà đêm qua chuyện gì đã xảy ra thế ?
Tôi quay lại ngước mắt nhìn Shin, từ trong ánh mắt của anh ấy, tôi nhận ra hàng ngàn câu hỏi mà anh ấy đang chờ tôi trả lời….tôi không nói gì, chỉ quay lại ngắm nhìn khuôn mặt của Thuỷ Linh.
Khuôn mặt anh ấy cũng rất đẹp, nhưng sao lúc ngồi và ngắm nhìn cận cảnh anh ấy thế này, tôi lại cảm thấy anh ấy rất quen thuộc, giờ tôi thấy thương anh ấy biết bao….tôi nói từ tốn :
-em cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa !!.....em chỉ bắt gặp Thuỷ Linh xỉu và người anh ấy đầy máu…..em lo lắm…
Đôi mắt tôi lại đỏ hoe, khi nhớ lại cái cảnh anh ấy nằm trong vòng tay của tôi mà người rướm máu….đôi tay tôi có cảm giác như có cái gì đó đang động đậy. nhìn lại, tôi thấy Thuỷ Linh đang dần dần tỉnh..
Shin bước đến mỉm cười:
-hay quá! Thuỷ Linh!!!cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại.
Thuỷ Linh không nói gì, tôi quay qua nhìn anh Phong :
-anh có thể gọi bác sĩ dùm em được không ?
Anh Phong gật đầu, rồi quay lưng ra cửa. tôi bước đến định nói chuyện, thì Thuỷ Linh đã nhắm mắt lại giống như ngủ. Shin nhìn tôi :
-chắc cậu ấy mệt, thôi để khi khác ta nói chuyện vậy !
Bác sĩ đến kiểm tra Thuỷ Linh, rồi ông ta kết luận :
-bệnh nhân đang bình phục rồi, không có vẫn đề gì, khi tỉnh lại rất có thể cậu ta sẽ mất trí nhớ…..mọi người mau chuẩn bị tâm lý …
Shin nhìn bác sĩ :
-việc phẩu thuật bên mĩ có ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho bệnh nhân không bác sĩ?
Bác sĩ lắc đâu :
-không có gì đâu! khả năng hồi phục trí nhớ khá cao !
Tôi nhìn anh Shin :
-vậy chúng ta phải đưa anh ấy qua mĩ phẫu thuật thôi !
Shin nhìn Thuỷ Linh trìu mến :
-khi Thuỷ Linh tỉnh lại, anh sẽ đưa cậu ấy qua mĩ !
Tôi nắm tay Shin :
-em đi với !
Shin đẩy tay tôi ra :
-không được !em mới về nhà, giờ em mà đi chắc ông nội sẽ không cho đâu !
Tôi nghĩ lại, quả thật, giờ tôi mà nói đi chắc chắn ông nội sẽ không cho đi, tôi nhìn Shin hy vọng ;
-vậy mọi việc làm phiền anh!
Tôi quay qua nói với anh Phong :
-anh chuẩn bị xe, em cần phaỉ về nhà !
rồi tôi quay qua anh Shin :
-Thuỷ Linh giờ đã bình phục rồi, em về nhà lát quay lại, còn anh cũng lo về nhà đi không thôi kẻo hai bác lại lo !
Shin mỉm cười :
-em cứ về trước đi! Lát anh về liền, à mà em có qua thăm Phương chưa !
Tôi bùn bã, quay mặt bước đi, giọng nói lấp lững :
-xí nữa vô lại em sẽ qua thăm cậu ấy !
Tôi bước ra xe cùng với anh Phong. ngồi trên xe mà tâm trí tôi cứ vẫn vơ suy nghĩ về mọi chuyện đêm qua. Sao cô ta lại tới hảm hại Phương, rồi tại sao anh Thuỷ Linh lại trở thành như thế này. thật sự đã xảy ra chuyện gì. Và cô ta là ai ?
những câu hỏi đó cứ bám vào suy nghĩ của tôi, nó làm tôi mệt mỏi và đau khổ. chắc không có ai trên đời này phải tìm nhiều câu trả lời như tôi. những tháng ngày lúc gặp wet cũng zâ? vẫn hàng tá câu hỏi….
bất giác tôi tự hỏi lòng :
“ phải chi nếu Thuỷ Linh và Phương không gặp mình, chắc họ cũng đã không trở nên như thế này, chẳng lẽ tất cả là tại mình sao ? “
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:28 pm

Chap 36
Lũc này phòng Phương chỉ còn có 1 cô y tá thường trực thôi. Tôi nói với anh Phong :
-anh đứng đợi em ở cửa, em muốn một mình nói chuyện với Phương.
Anh Phong không nói gì,. Tôi lặng lẽ bước vào, cô y tá thì anh Phong gọi ra ngoài rồi. tôi ngồi xuống cạnh Phương. Khuôn mặt cậu ấy lúc này thật xanh, nhìn cậu ấy rất là tiều tuỵ. Tôi nắm lấy bàn tay băng bó của Phương, tôi đưa bàn tay ấy lên xoa xoa khuôn mặt của mình. Tôi tự nghĩ, trời ơi! chắc là Phương đau lắm, phải chi mình có thể chịu thay cho cậu ấy, Phương ơi! Sao cậu lại trở nên như thế này hu..hu .
những giọt nước mắt lung ling của tôi chảy dài trên hai gò má. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gục đầu lên bàn tay ấy mà khóc nấc lên. Tôi ngồi xuống ghế cạnh giường Phương, tôi mỉm cười nhìn Phương :
-cậu nhất định không được chịu thua ! nhất định cậu phải tỉnh lại !
tiếng cánh cửa phòng bật mở, tôi gạt nước mắt, tiếng Tuấn vang lên :
-a ! Gia Anh cậu đã đỡ chưa ?
Tôi quay lại mỉm cười :
-hi.., cậu mới về à !
Tuấn tiến lại gần tôi :
-ừ ! mình mới về, lát nữa là mẹ mình sẽ vào đây…
Tôi nhìn Phương hỏi Tuấn :
-bác sĩ nói Phương thế nào rồi Tuấn ?
Tuấn thở dài :
-Phương đã bình phục rồi, nhưng việc nó có tỉnh lại hay không thì không thể biết được !
Tôi mỉm cười mà mắt đỏ hoe ;
-vậy sao?
Tôi vuốt nhẹ khuôn mặt của Phương :
- cậu sẽ tỉnh lại mà! Tôi sẽ đợi cậu ! hãy nhớ điều đó.
tôi quay mặt nói với Tuấn :
-mình phải về rồi ! cậu phải giữ gìn sức khoẻ để còn đi học nữa chứ!, mình sẽ thường xuyên vào đây , hi….hi ,….bye
Tuấn mỉm cười :
-yên tâm, bye…
**
1 tuần trôi qua !!!
Tôi đang chép bài, thì Tuấn bên cạnh nói nhỏ :
-lát nữa cậu có ghé qua chỗ Phương không ?
Tôi mỉm cười ;
-có! Lát mình có ghé qua! Có gì không ?
Tuấn mỉm cười :
-à! Cho mình đi chung xe với nha! Hôm nay xe mình bị hư rồi !
Tôi quay qua cười mỉa mai :
-ô la la! Công tử như cậu mà cũng có ngày không có xe à !
Tuấn cười :
-cái này do nó tự hư chứ mình có biết gì đâu !!
Tuấn quay mặt lại, cậu ấy lấy hai tay gắn lên đầu y chang tai thỏ, rồi cậu ấy nhái giọng em bé :
-em có biết gì đâu ? ^_^
trời ơi! Lúc đó phải nói nhìn mặt cậu ta tội thấy sợ lun, làm tôi không thể nhịn cười được. từ ngày Phương nằm viện, còn anh Shin thì đã đưa Thuỷ Linh qua mĩ phẩu thuật. lúc Thuỷ Linh tỉnh lại, đúng thật là anh ta chẳng nhận ra ai cả, phải khó khăn lắm tôi và Shin mới thuyết phục được Thuỷ Linh qua mĩ. Còn tôi thì cứ đi học về, hoặc lúc nào rảnh tôi lại ghé qua chỗ Phương. Tôi hy vọng, có 1 ngày mình ghé qua, Phương sẽ tỉnh lại. đã lâu lắm rồi tôi chưa cười! nếu trong suốt thời gian qua không có Tuấn bên cạnh không biết tôi sẽ ra sao nữa. giờ tôi thật sự đã đỡ hơn và quen dần với mọi việc rồi.
tôi lấy tay quệt lên mặt Tuấn :
-trời ! thôi được rồi hi…hi , cho mình học bài đi, cậu nói chuyện nữa chắc mình cười riết mà không học lun đó !!
Tuấn cười, tay cậu ấy chỉ lên trời :
-a!.....hay quá ! cuối cùng thiên thần của tôi cũng đã chịu mỉm cuời rồi !
Tôi thụi Tuấn :
-thôi ! học bài đi … chán quá !
đến tiết sinh hoạt, cô chủ nhiệm bước vào, đã lâu rồi tôi chưa nghe cái giọng vàng oanh mà chết người của cô. Cô nói oang oang :
-chào các em !
cả lớp đều không chú ý gì mấy, như hiểu ý, cô chủ nhiệm đập bàn quát :
-các em chú ý ! hôm nay cô có chuyện gấp cần thông báo cho các em !
cả lớp im lặng chờ xem cô ta nói gì. Hít thở một hơi dài lấy sức :
-sắp tới khối 12 chúng ta sẽ tổ chức một cuộc viếng thăm làng hải Lang!
mọi người nhao nhao cả lên :
-woa !! sướng quá ! vui quá đi !!
Tuấn tò mò :
-làng Hải Lang là làng gì vậy Gia Anh ?
Tôi vừa thu dọn sách vở vào cặp vừa nói :
-làng Hải Lang là ngôi làng đã có từ rất lâu rồi, ở đó có rất nhiều lễ hội, và có rất nhiều di tích đã trải qua hàng thế kĩ…..nơi đó được gọi là cội nguồn của cuộc sống đó !!
Tuấn trầm trồ :
-trời ! tuyệt đến vậy sao !
Hương đâu ra bon chen vô :
-chứ sao ? tuyệt lắm, lần này lại được đi chung với cả lớp mình thik chết đi được!
nhỏ Lan xía vào :
-chứ không phải cậu thik là được đi cùng lớp trưởng hả !!
Hương đỏ mặt :
-cái cậu này ! ai lại nói huỵch toẹt thế kia, ít ra cho tôi 500 sĩ diện chứ!
trời ! tôi thật bó tay với mấy nhỏ này luôn, con gái có ai ghê gớm như mấy nhỏ này không chứ !!
tôi thở dài :
-rất tiếc ! nhưng mình sẽ không đi đâu !
Tuấn quay phắt qua liền :
-cái gì ! why?
Tôi lấy cái cặp từ học bàn ra khoác lên vai và sải bước ra về, kèm theo câu nói :
-không tại sao cả ?
Tuấn cũng lấy cặp và chạy ra về theo tôi.
bước lên xe, cậu ấy lại hỏi :
-Gia Anh ! bộ cậu không đi thật sao ?
Tôi gật đầu, Tuấn nhìn sâu vào đôi mắt của tôi :
-sao thế ! có gì sao ?
Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ :
-mình không an tâm khi để Phương trong bệnh viện, vả lại giờ mình không có tâm trạng để đi chơi !!
Tuấn nắm lấy tay tôi :
-trời !! Phương đã có người chăm sóc vả lại mẹ mình vào đó thường xuyên. với lại chúng ta chỉ đi có 3 ngày thôi mà !
Tôi đẩy tay Tuấn ra :
- nhưng mình vẫn lo !
Tuấn lay lay vai tôi :
-đi đi mà ! mình xin cậu đó! Mình mới về nước, nên chẳng biết nơi nào cả, cậu đi chung coi như là hướng dẫn viên cho mình !!
Tôi thở dài :
-không ! mình mệt lắm !
Tuấn khẳng khái :
-đừng lo ! cậu mà mệt thì mình sẽ cõng cậu, rồi ẵm cậu.. đi đi mà !!
trời ! Tuấn cứ dai như đĩa. bực quá, tôi liền nói :
-bây giờ nếu cậu lấy được mặt trăng xuống đậu trên vườn hoa sau nhà mình thì mình sẽ đi !
Tuấn chưng hửng. tôi tự nhủ, hứ ! lần này xem cậu ta còn cằn nhằn nữa không, lần này thì đừng mơ mà làm được nhé, thật là bực mình. Nhưng Tuấn quả quyết :
-cậu hãy nhớ lấy lời cậu!
Trong khi tôi còn đang ngỡ ngàng, thì Tuấn đã nói với anh Phong :
-anh Phong cho em xuống!
chiếc xe thắng, Tuấn bước xuống xe, tôi hỏi :
-cậu đi đâu thế !
Tuấn mỉm cười :
-cậu vào thăm Phương đi ! mình đi lấy mặt trăng cho cậu nè, cậu hãy nhớ lấy những điều cậu nói đó
rồi cậu ta quay lên anh Phong :
-anh Phong làm chứng nha !
Tôi định nói thì Tuấn đã chạy mất rồi, thật là khó hiểu. bất giác tôi mỉm cười, không biết vì sao nữa, hay vì những hành động ngốc ngếch cuả Tuấn, cậu ta vui thật. tôi nói với anh Phong ;
-chúng ta đi tiếp thôi !
Anh Phong cười hỏi :
-thiếu gia có tin là cậu Tuấn làm được không ?
Tôi nhìn ra cửa sổ, nói :
-em không biết ! nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy thấy cậu ấy nhất quyết lắm !
Anh Phong suy tư ;
-tôi tin cậu ta sẽ làm được. ở cậu ta có một cái gì đó rất quyết tâm !
Tôi bật cười :
-oh ! vậy em phải ráng chờ xem mà thôi !!
Tôi tự nhủ, sao giờ Tuấn lại đáng yêu đến thế. Hay là cậu ấy đã rất dễ tHương từ trước đến giờ mà tôi không nhận ra, hay là cái dễ tHương của Phương đã che lấp của Tuấn. chẳng lẽ trong thời gian vừa qua trái tim của mình lại mở ra đón nhận Tuấn sao! Không thể nào ! sao mình lại có thể như vậy chứ ! Tuấn và Phương ơi ! thật ra hai cậu là ai mà lại khiến cuộc sống của tôi đảo lộn lên thế này, lại khiến trái tim tôi như chết đi và lại sống lại vậy ! thật là khó hiểu !
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:28 pm

CHAP37
trời đêm nay thật lạnh, dù tôi đã khoác thêm áo nhưng cái rét vẫn cứ nhâm nhập vào trong người tôi. đứng ngoài ban công, tôi nhìn ra phía cổng, hôm nay chẳng thấy ai chơi đùa ngoài phố, có lẽ do trời lạnh. Tôi ngắm sao và nhìn vào khoảng không lấp lánh, tôi nghĩ về những chuyện đã qua. bỗng cánh cửa phòng tôi bật mỡ, anh Phong từ tốn bước vào, cung kính :
-xin chào thiếu gia! Xin mời cậu nhìn ra ngoài vườn ạ !
Tôi hơi bất ngờ, nhưng không hỏi vội, tôi bước những bước chân chậm rãi đến ban công phía bên kia, để nhìn ra ngoài vườn. khi vừa tới đó, tôi lấy tay kéo rèm ra để xem có chuyện gì.
Ôi ! tôi như không tin vào mắt của mình nữa, ở giữa vườn hoa là một vòng tròn bán kính khoảng 2m, xung quanh nó được thắp nến lung ling, và hình như dưới đáy cái hồ hình vòng tròn đó là gương, vì nó phản chiếu, còn trên mặt là nước. từ trên lầu, tôi có thể nhìn rất rõ mặt trăng đang hiện diện trong cái hồ đó, vườn hoa đang khoe sắc dưới những ánh nến và ánh sao lung ling, lại có mặt trăng ở giữa nữa chớ, thật là một cảnh tuyệt đẹp. Tôi vôi chạy xuống vườn ngay. vừa tới nơi, tôi bắt gặp Tuấn đang ở gần cạnh cái hồ, người cậu ta ướt sũng, mặt mũi lấm lem. Tôi hỏi :
-chuyện gì đây ! sao người cậu lại ra thế này !!
Tuấn gãi…gãi đầu không nói gì, thì từ trên ban công, anh Phong nhìn xuống mỉm cười nói :
-thưa thiếu gia ! cậu Tuấn đã ở đây suốt cả buổi chiều, nào là xách nước để đổ đầy cái hồ, rồi đào đất để đưa gương xuống, cậu ta còn tự tay thắp những ngọn nến nữa….thật khâm phục….
Tôi đưa mắt nhìn Tuấn :
-thật vậy sao ?
Tuấn vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu xuống vì hơi ngượng. còn tôi thì như sắp khóc, mắt đỏ hoe vì cảm động, thật không ngờ, một thiếu gia từ nhỏ đã không làm gì, vậy mà chỉ vì một lời hứa của tôi, cậu ấy lại làm như thế này. Trời đang rất lạnh, vậy mà Tuấn vẫn bộ đồ đi học mỏng manh với toàn thân ướt sũng…mắt tôi nhoè đi vì cảm động, tôi bước đến cạnh cậu ta, nắm lấy hai bàn tay của Tuấn mà xoa xoa, tôi nói như trách móc:
-đồ ngốc ! trời lạnh thế này mà để người ướt như vậy sao hả ?
‘Tuấn mỉm cười :
-không có gì! cậu vui là được rồi !
Tôi ôm chầm lấy Tuấn, như truyền hơi ấm của mình sáng cho cậu ta, tôi nói trong cơn nghẹn ngào :
-cậu khờ quá Tuấn ơi!! cậu khờ quá……
Tuấn không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy tôi.
Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, tràn ngập trong lòng tôi bây giờ là một nỗi ấm áp khó mà tả được, dù biết là Tuấn khờ là thế, cậu ấy hành động ngốc nghếch như thế, nhưng sao tôi lại vui thế này, một niềm vui thật mạnh mẽ, giờ tôi thương cậu ấy biết bao, tôi như không mún rời xa cậu ấy nữa. tôi nhận thấy, hình bóng của Tuấn đã dần lấn chiếm trái tim tôi.
Tuấn khẽ nói giống như là cậu ta sợ tôi giận vậy :
-cậu sẽ đi chứ !!
Tôi đẩy cậu ta ra mỉm cười :
-biết rồi ! mình sẽ đi cậu ngốc à!
Tuấn nhảy cẩng lên :
-yeah ! mình thành công rồi…..
Tôi bật cười, cậu ta thật giống như trẻ con vậy. nhưng sao cái trẻ con của cậu ta lại đáng yêu đến thế, lại cuốn hút một cách mảnh liệt.
Tuấn nắm lấy tay tôi lay lay :
-cậu nhớ đó!
Tôi gật đầu, Tuấn đi về hướng cửa :
-thôi ! bây giờ mình phải về rồi. hẹn cậu vào ngày mai. Bye
Tôi mỉm cười, vẩy tay cậu ấy :
-ừ !~ bye…
Tôi đứng một mình, ngắm nhìn cái hồ mà do chính tay Tuấn tạo nên, tôi nhận ra tiếng bước chân anh Phong đi xuống. một chiếc áo len được khoác lên bờ vai của tôi, tiếng anh Phong ấm áp :
-trời đang lạnh, thiếu gia hãy khoác thêm áo kẻo cảm ạ !
Tôi không nói gì, vẫn đứng ngắm nhìn những ánh sáng lung linh từ bể nước phát ra thật đẹp. bất giác tôi mỉm cười, tôi không biết vì sao mình lại cười nữa, hay là tôi đang hạnh phúc quá chăng. Tôi hỏi anh Phong :
-anh ơi ! em sắp đi làng hải Lang rồi, lúc đó anh ở nhà một mình có buồn không ?
trời ! tôi không biết vì sao mình lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế, chuyến đi chỉ có 3 ngày thôi mà, hay là tận sâu thẳm trong trái tim tôi đang lo sợ điều gì đó, điều gì sẽ xảy ra và khiến tôi rời xa anh Phong, và tôi sẽ không còn ở bên cạnh anh Phong nữa. không biết anh Phong nghĩ gì, nhưng anh ấy từ tốn trả lời :
-không sao đâu thiếu gia ! cậu hãy làm những gì mà cậu thik, cậu hãy sống hạnh phúc và vui vẽ là tôi vui rồi !
Tôi quay lại nhìn vào sâu thẳm đôi mắt của anh ấy, anh Phong như tránh ánh nhìn của tôi, anh lặng lẽ lui lại và nói :
-chào cậu chủ! cậu chủ hãy về phòng sớm ạ ! xin phép cậu !
Nói xong, anh ấy bước nhanh vào nhà ! tôi cảm thấy hình như mình đã vừa đánh mất một cái gì đó…..
**
Ngày mai là tôi đã đi làng hải Lang. chiều hôm nay tôi vào bệnh viện thăm Phương. Tuấn chắc giờ đang ở nhà lo chuẩn bị mọi thứ rồi, vì nhìn thấy sự ham muốn đi của cậu ấy là biết. bước đến cạnh giường, tôi ngồi xuống, ngước nhìn khuôn mặt xinh xắn kia. Phương nằm đó không tỉnh lại cũng đã gần 2 tuần. bàn tay tôi đưa nhẹ vuốt bờ má của Phương. nhẹ nhàng nói :
-sao cậu không chịu tỉnh dậy ! cậu vẫn chưa ngủ đã sao, mình đã quá mệt mỏi khi mà ngày nào cũng nhìn cảnh cậu nằm thế này rồi….sao cậu không đứng lên.hic…hic…
Đôi mắt tôi lại hơi đỏ, tôi nắm lấy đôi tay mịn màng của Phương :
-cậu mà tỉnh lại thì cậu muốn gì mình cũng đều cho cậu cả. Chúng ta sẽ lại đi chơi ở ngọn đồi bồ công anh, cậu chịu không?
Phương vẫn nằm đó chẳng hề động đậy, đôi mắt cậu ta vẫn không chịu hé mở dù chỉ 1 giây. Tôi đứng dậy, mỉm cười :
-ngày mai là mình và Tuấn sẽ đi làng hải Lang 3 ngày. Mình có linh cảm là sẽ có chuyện gì xảy ra với mình trong chuyến đi này, nhưng không hiểu sao mình lại cảm thấy nếu mình đi mình sẽ đánh mất cậu. mình vừa sợ vừa lo, mình phải làm gì đây Phương. Mình rất sợ mất cậu !
gạt nước mắt, tôi lại thổn thức :
-nhưng mình sẽ đi ! tạm biệt !
Tôi quay lưng bỏ đi. bỗng tôi giật mình vì hình như có cái gì đang động đậy trong bàn tay của tôi. trời ! chẳng lẽ là tay Phương đang ngọ nguậy, tôi quay lại, với niềm vui khôn tả. nhưng Phương vẫn nằm đó, tôi liền đi gọi bác sĩ tới kiểm tra.
Qua một hồi kiểm tra, bác sĩ lắc đầu :
-bệnh nhân vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy là tỉnh lại cả!
Tôi như chết sững đi vì câu nói ấy. chẳng lẽ cái động đậy ấy là do tôi ảo giác thấy sao. Phương ơi ! cậu làm mình như vừa chết thêm một lần nữa vậy, nỗi đau ấy như lại ngặm nhấm trái tim của mình lần nữa rồi!
Đôi mắt nhoè đi vì nước mắt, tôi mỉm cười :
-tạm biệt cậu !
Tôi lặng lẽ bước đi. Tuy bác sĩ nói thế, nhưng sao linh cảm nói cho tôi biết là lúc nãy Phương đã cố gắng níu tay tôi mà, tôi cảm thấy hình như là Phương không cho tôi đi. Tôi không biết là có phải hay không nữa, hay là do tôi suy nghĩ quá nhiều.
Tôi đi bộ đến chỗ xe buýt, hôm nay tôi nói với anh Phong là mún đi xe buýt về nhà, vừa ngắm cảnh trên phố, tôi vừa nghĩ đến những chuyện vu vơ. bỗng tôi nhận ra là trong nhà hàng đằng kia hình như là Tuấn đang nói chuyện với ai đó. người này sao quen quá, tôi nhìn kĩ lại, thì ôi trời ! là ông nội của tôi.
Tâm trí tôi đầy sự ngỡ ngàng. Sao Tuấn lại gặp ông nội tôi, và hai người bọn họ có chuyện gì để nói chứ…mọi câu hỏi như đổ dồn về. Tôi định bước vào xem họ nói gì, thì ông nội tôi đã đứng dậy bước ra khỏi nhà hàng và lên xe về, chỉ còn Tuấn ngồi đó. Tôi cũng bỏ đi, vừa đi tôi cứ vừa suy nghĩ là tại sao Tuấn và ông nội lại gặp nhau?. Tôi muốn chạy lại hỏi Tuấn, nhưng không thể. Làm sao tôi lại mở miệng được. lòng tôi dâng trào một nỗi bất an. chuyện gì xắp xảy ra đây !! ông nỗi có làm khó Tuấn không đây !
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:29 pm

Chap 38
Tôi mang theo cả nỗi tâm sự đó về nhà. thật khó mà hiểu nỗi mọi chuyện. thấy tôi ngồi bơ vờ trước ghế, anh Phong tiến lại gần hỏi :
-có chuyện sao thưa thiếu gia !
Tôi quay lại nhìn anh Phong mỉm cười :
-không có gì đâu anh ! à mà anh đã chuẩh bị hành lí cho em chưa !
Anh Phong mỉm cười :
-tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi !
Tôi gật đầu :
-cám ơn anh !
bỗng reng….reng, chiếc điện thoại kêu vang, anh Phong bước đến, kính cẩn :
-xin chào! Xin hỏi ai đó ạ !
-…….
Anh Phong quay lại, chìa điện thoại về phía tôi :
-của cậu Tuấn gọi cho cậu ạ !
Tôi bước lại, giọng nói miễn cưỡng :
-ailô !
giọng Tuấn đầy hứng khởi :
-làm gì mà giọng cậu khó nghe thế ! có chuyện gì bực mình à !
Tôi thở dài :
-không có gì ! mà có chuyện gì không Tuấn!
Tuấn mỉm cười :
-có gì đâu! Đang chuẩn bị hành lí nhớ tới cậu nên gọi điện đó mà!
Tôi mỉa mai :
-trời ! vậy là trên thế gian vẫn còn một con ma nhà họ rảnh chưa siêu thoát thì phải ?
Tuấn phản ứng ngay :
-trời ! dám nói xấu mình đó hả ! coi chừng đó nha! để ngày mai đi mình sẽ xử đẹp cậu lun !
Tôi bật cười ! thật là ! đang tức giận vậy mà nói chuyện với cậu ấy, tự nhiên tôi lại cảm thấy vui vui, và không biết nỗi tức giận kia đi đâu rồi. tôi kết thúc cuộc nói chuyện :
-thôi ! có gì mai nói tiếp, giờ mình đang bận !
Nói xong tôi cúp máy cái rụp. hình như là tôi vẫn còn giận Tuấn về cái chuyện cậu ấy gặp ông tôi mà không kể cho tôi nghe. nhất định khi có cơ hội, tôi sẽ hỏi rõ chuyện này, còn bây giờ thì phải lo tập chung cho chuyến đi ngày mai thôi !
**
đường vô làng hải Lang là một con đường nhỏ, xung quanh trồng toàn là hoa. Tuấn thì đi cạnh tôi miệng cứ luôn trầm trồ :
-trời ! đẹp quá, vậy mà mình không biết đến nơi này sớm hơn !
Bên cạnh hai tụi tôi, thì có Trúc đi kè kè, lần này chỉ có mình Trúc được đi thôi, đáng lẽ đây là chuyến đi dành cho học sinh 12, nhưng vì ở trường Trúc là nữ hoàng của phái nữ, vả lại cô ta lại là cháu cưng của ngài hiệu trưởng mà! Nên lần này cô ta mới được đi, và không hiểu sao, cô ta lại đi chung ngay với lớp tôi nữa chứ, không biết là do tình cờ hay là cố tình đây. Trúc thì cứ như nhảy cẩng lên :
-woa! Như con đường dẫn vào xứ sỡ thần tiên vậy !
Hương lúc nào cũng bon chen vô hết :
-nè ! nghe nói lúc xưa ở đây không có con gái đó !
Lan đi cạnh Hương trố mắt ngạc nhiên :
-trời ! thật vậy sao ?
Hương liếc mắt về hướng tôi :
-không tin đi hỏi cậu lớp trưởng đi !
Lan dõi mắt theo tôi như chờ một câu trả lời. tôi thở dài nói :
-đúng vậy! cách đây khoảng gần 1000 năm thì ở đây hoàn toàn không có nữ, nên ngôi làng này mới được gọi là làng hải Lang!
Trúc nắm lấy tay tôi lay lay :
-trơi! thật vậy hả anh hoàng tử !
Tôi gật đầu, Tuấn vừa đi vừa nghe nãy giờ, rồi cậu ây chêm vô một câu :
-hả ? vậy ai sinh con ở làng này !
cả đám đều cười ầm lên, Lan thì lấy tay đập vai Tuấn :
-trời ! cái cậu này !
Tuấn mỉm cười ;
-thì mình nói thiệt chứ bộ !
Tôi đành giải thik tiếp :
-chuyện này cả sử sách đều không có ghi, nhưng ở làng hải Lang có một truyền thuyết là ở làng hải Lang có một ngôi đình, mà ở trên mái nhà của cái đình đó có lắp 7 viên pha lê. rồi vào một ngày kia, khi mặt trăng đã đậu ở giữa 7 viên pha lê đó, thì ở đâu từ trên trời xuất hiện một cặp phụng tiên, hai con phụng ấy nô giỡn với nhau, rồi một con phụng đã đánh rơi một cái lông. Có một chàng thanh niên nhìn thấy, anh ta liền chờ cho cặp phụng tiên đó đi khỏi, anh ta liền chạy lại lượm cái lông đó, nhưng thật không ngờ, khi anh ấy vừa chạm tay vào lông thì ngay lập tức anh ấy hoá thành một người thiếu nữ. đó chính là người con gái đầu tiên ở làng này, và người đó cũng được gọi là mẹ hải Lang. sau này, mọi người đã cất giữ cái lông ấy trong ngôi đình kia. chuyện này không biết có thật hay không nữa, mình chỉ nghe nói mà thôi !
Nghe xong, Trúc phán một câu :
-nghe là biết chuyện xạo rồi
Hương và Lan thì trầm trồ :
-woa! lớp trưởng thật hiểu biết quá !
Tuấn không nói gì, cậu ấy chỉ lẳng lặng đi tiếp.
chúng tôi ở lại những ngôi nhà cổ nhỏ, cứ 2 người một nhà. Còn thầy cô thì ở khu riêng. Tôi và Tuấn ở chung. vừa đặt vali xuống tôi than liền :
-trời ! vác cái của nợ này tới đây mệt quá !
Tuấn thì cười khì khì :
-thì lâu lâu đi vận động một tí, chứ ở nhà hoài coi chừng sinh bệnh !
Tôi mỉm cười :
-vậy sao?
Tôi và Tuấn đi về phòng của mình. vừa vào đến phòng là tôi xắp xếp lại đồ đạc và lo chuẩn bị đi tắm, nãy giờ ngồi trên xe và đi bộ nên người đầy bụi đường rồi.
Đang tắm thì tiếng Tuấn đập cửa phòng :
-Gia Anh ơi ! thu dọn xong chưa, chúng ta đi dạo coi !
Tôi lấy cái khăn tắm quấn ngang người, rồi ra lấy quần áo, đang thay đồ, tôi nói với ra :
-chờ một lát, mình đang thay đồ !
Hôm nay tôi mặc quần lững tới qua đầu ngồi một tí, còn chiếc áo màu xanh ngọc hoà quyện với trắng, nhìn tôi y chang như thằng nhóc mới học cấp 2. phải nói là khuôn mặt của tôi là ngây thơ vô tội vạ đó nha !! hi hi ^_^
bước ra, tôi nhìn Tuấn :
-cậu thay đồ nhanh thế !
Tuấn cười:
-thì mình nóng lòng mún đi xem nơi này như thế nào mà !
Tôi nhìn đồng hồ :
-nhưng giờ đã 11h trưa rồi ! 1 lát nữa là họ đã mang cơm lên rồi, bộ tính không ăn trưa lun hả !
Tuấn gãi đầu :
-ủa !~ vậy sao ! hay là mình đi ăn ngoài đi !
Tôi lắc đầu lia lịa :
-thôi tội quá ! ăn vô đau bụng rồi ai lo hả ?
Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa cộc…cộc…cộc :
-dạ xin chào quý khách! bữa trưa được mang tới đây ạ !
Tôi nói với ra :
-mang vào đi !
Tôi kéo Tuấn đi ra phòng ngoài :
-thôi ăn trưa rồi đi đâu thì đi !
Tuấn gật đầu :
-ừ ! cũng được !
một chiếc xe được làm bằng gỗ, xung quanh xe toàn là hoa. Trên xe chở thức ăn. người thanh niên phục vụ mang bộ đồ theo trang phục cổ xưa bước vào. Anh ta đẩy xe tới bàn ăn và bày chúng ra, trong khi tôi và Tuấn đã ngồi sẵn chờ đợi. Tuấn nhìn anh ấy hỏi :
-tất cả nhân viên ở đây đều mặc đồ này hả anh ?
người thanh niên kia gật đầu cung kính đáp :
-dạ thưa vâng ạ ! đây là đồng phục của chúng tôi !
Tôi tò mò về cái truyền thuyết của làng này nên liền hỏi anh ta ;
-anh là người làng này hả ?
Anh ta mỉm cười :
-tôi được sinh ra và lớn lên tại đây !
Tôi liếc mắt dò hỏi :
-vậy cái câu chuyện truyền thuyết về chiếc lông thần kì của làng có thật không ?
Anh ta hơi sựng lại trước câu hỏi của tôi, qua một lát, anh ta quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi :
-ủa ! quý khách cũng biết truyền thuyết đó ư !
Tôi gật đầu, đang chờ câu trả lời,. thì anh ta thở dài :
-tôi cũng không biết nữa. nhưng đến giờ, chiếc lông đó vẫn có thực và đang được trưng bày tại ngồi đình pha lê. Còn chuyện truyền thuyết đó có thật hay không thì tôi không rõ !
Tôi gật đầu :
-à ! ra vậy sao
Tôi và Tuấn nói chuyện qua loa rồi dùng bữa. anh ta vẫn đứng bên cạnh chúng tôi, Tuấn thấy vậy hỏi ;
-ủa ? anh ở đây phục vụ chúng tôi luôn sao ?
Anh ta mỉm cười :
-vâng ạ ! tôi ở đây phục vụ quý khách cho đến khi các vị dùng bữa xong ạ !
Tôi liếc mắt hỏi Tuấn :
-lát nữa cậu định đi đâu ?
Tuấn ngơ ngác :
-thì đi dạo vòng vòng chơi !
Tôi quay qua nhìn anh phục vụ :
-à! Hôm nay ở làng có lễ hội gì không ?
Anh ta mỉm cười :
-quý khách thật là may mắn, quý khách đến ngay ngày tổ chức lễ hội Tân Lang.
Tôi giật mình :
-what ? lễ hội Tân Lang. trời ơi !......
Tuấn tò mò, bon chen vô hỏi :
-ủa ! lễ Tân Lang là gì vậy ?
Anh phục vụ từ tốn giải thik :
-năm xưa ! khi làng không có con gái, thì cứ đến ngày này những người con trai giống thiếu nữ, sẽ hoá trang thành những người con gái, và tất cả mọi người đều đi dạo khắp làng, và nhiều người còn bày bán đủ thứ nhân ngày lễ hội.
Tuấn tròn xoe mắt :
-trời ! chắc vui lắm hả ?
Anh ta gật đầu :
-cực vui ! quý khách cử thử 1 lần là sẽ thik mà thôi !
Tuấn đưa mắt nhìn tôi :
-Gia Anh ! tối nay chúng ta nhất định phải tham gia lễ hội đó!
Tôi xua tay :
-thôi tội quá Tuấn ơi ! cho mình xin ! mình không dám đâu !
Tuấn trợn tròn mắt :
-why ?
Tôi thở dài :
-vì nếu người con trai nào tham gia lễ hội, đều phải mặc trang phục truyền thống của nước nào cũng được, nhưng là của nữ….mà mình lại không thik hoá trang thành con gái …
Tuấn vỗ tay :
-á ….. phải giả dạng thành con gái sao ?
Tôi gật đầu, Tuấn quay qua nhìn anh phục vụ, anh ấy cũng gật đầu. tôi thầm nghĩ, rồi ! vậy là cậu ta chắc từ bỏ việc tham gia lễ hội rồi, mừng quá ! ai dè
-woa ! hay quá ! vậy là có thể thấy Gia Anh trong trang phục nữ rồi…ha…ha
Tôi bơ mõ nhìn Tuấn :
-what ?
Tuấn cười ranh mảnh :
-sợ gì ! người ta xấu người ta mới sợ thôi, chứ hai chúng ta đẹp như tiên thì dù có mặc đồ con gái vô cũng đẹp thôi !
Tôi chấp hai tay lạy lạy Tuấn :
-thôi cho mình xin ! chưa thấy ai chảnh như cậu đó…
Tuấn không từ bỏ :
-anh thấy hai tụi em như thế nào- Tuấn nói với anh phục vụ
Anh ta mỉm cười:
-đúng là bọn em đẹp như tiên. Lúc nãy , anh cứ tưởng là mình đang phục vụ cho diễn viên hay là đại minh tinh nào đó nữa…
Tuấn lườm tôi :
-đó! cậu thấy chưa…..vậy là đồng ý đi nghe …
Tôi định nói, thì Tuấn nhảy vào không cho tôi nói :
-đồng ý rồi, quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. cậu ăn lẹ để người ta đi, nãy giờ anh ấy đứng mỏi chân rồi…..Hi HI…
trời ! vậy là tôi lại bị kéo vào những trò này nữa rồi. không biết tối nay mình phải làm sao đây ! lỡ cải trang thành nữ rồi Tuấn có phát hiện ra mình là người mà đã nhảy với Phương không đây ? một loạt nghi vấn lại tràn về!
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:29 pm

CHAP39
-lẹ lên Gia Anh! cậu làm gì mà lâu thế ! nãy giờ cũng gần 1 tiếng rồi, bên ngòai người ta đã tham gia lễ hội đông đúc rồi kìa, đã 7h30 rồi nè -Tuấn đứng bên ngoài réo, trong khi tôi đang cải trang thành nữ
cuối cùng tôi cũng tham gia lễ hội với cậu ấy. tối nay tôi quyết định, mình sẽ mặc KIMONO của nhật. vì dù sao cũng có nữa dòng máu nhật chảy trong người tôi.
Đứng trước gương tôi thật sự không nhận ra mình nữa. Mái tóc dài ngang lưng, một chiếc cài được cài lên đầu với những hoa hồng quyến rũ. chắc tôi sinh ra là để làm con gái quá. Tôi mặc kimono thật quá vừa vặn. nhìn tôi y như một thiếu nữ 18. tôi hơi lo. Vì như vậy không biết có lộ tẩy không đây.
Tôi nói với ra :
-xong rồi ! mình ra liền.
Tôi mở cửa. vừa thấy tôi, Tuấn liền A…. lên một tiếng. cậu ta hoàn toàn chết sững trước tôi. Tôi đưa mắt dò hỏi :
-sao thế ! nhìn mình ghê lắm sao?
Tuấn xua tay :
-không ! trời ơi! cậu đẹp mê người! mình như muốn lấy cậu làm vợ ngay bây giờ đó !
Tôi đỏ mặt vì ngượng :
-trời ! cậu cứ chọc mình không ?
Tuấn cười :
-thôi ! ta đi ra ngoài làng đi !
Hôm nay, Tuấn mặc chiếo áo của các cô gái thời xưa bên trung quốc. giống như trong phim kiếm hiệp mà tôi đã từng coi. nhìn cậu ấy thật tuyệt làm sao. phải nói là cậu ấy đẹp mê hồn, thường ngày cậu ta đã quyến rũ rồi, nhưng hôm nay lại càng chết người hơn.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi ngôi nhà, thì ôi thôi ! đi đâu ai cũng nhìn say đắm hết. Tuấn lấy tay thụi hông tôi :
-nè! nhìn kìa, họ cứ nhìn cậu đắm đuối kìa
Tôi khẽ cười :
-không có đâu! họ nhìn cậu đó!
Đúng là lễ hội có khác! mọi người đều đi chật cứng cả đường. mà con gái con trai chẳng biết mà phân biệt nữa. vì bây giờ con trai cũng mang đồ con gái, nên khó lòng mà nhận ra được.
Đi được một quãng, bỗng tôi cảm thấy đau đầu ! và 1 loạt hình ảnh lại hiện ra trước mặt tôi giống như lúc trước! nhưng lần này lại là hai người con gái đang nô đùa nhau trong lễ hội, sao lần này lại khác mấy lần trước thế, tôi tự hỏi mình. Nhưng khi tập trung, tôi nhận ra. Ôi không! Đó chính là hai người con trai lúc trước đang cải trang thành nữ tham gia lễ hội! tôi nghe rất rõ hoàng phi gọi :
-Cát An ! chờ mình đi với!
Cát An chạy tung tăng trên dãy phố, và nói lại :
-lẹ lên Hoàng Phi ! cậu đi chậm quá đấy!
bỗng Tuấn đập vai tôi một cái :
-Gia Anh ! có chuyện gì thế ?
Tôi bừng tỉnh, lắc đầu tôi trả lời ngập ngùng :
-à! Không có gì đâu!
thật ra chuyện gì xảy ra đây! chẳng lẽ tới đây mà những hình ảnh kia vẫn cứ bám lấy tôi sao? thật là khó hiểu quá!
Tuấn khều tôi :
-Gia Anh ! cậu xem kìa, sao mọi người lại tập chung đi về hướng kia thế !
Tôi nhìn theo hướng chỉ của Tuấn, thì đúng là mọi người đang cùng nhau đi về hướng Tuấn chỉ thật. tôi lắc đầu :
-mình cũng không biết nữa ? hay là ta đi theo họ xem ?
Tuấn gật đầu :
-ừ! Đi thôi
cậu ấy nắm lấy tay tôi, chạy như bay về hướng đó. vừa đến đấy thì mọi người vây đông quá! làm tôi chẳng thấy gì hết, tôi đành hỏi một người đằng trước :
-trong đó có chuyện gì hả cô !
giọng một người thanh niên vang lên :
-tôi cũng không biết nữa. không hiểu vì sao hôm nay ngôi đình pha lê lại phát quang !
Thì ra đây một anh chàng tham gia lễ hội, bỗng anh ta khều một người đằng trước chắc là bạn anh ta, hai người đều trầm trồ ;
-trời ơi! người đâu mà đẹp thế !
Tôi ngượng đỏ cả mặt, anh ta nắm lấy tay tôi lay lay :
-em tên gì ? chúng ta làm quen nha !
Tôi ngập ngùng không biết trả lời ra sao, thì Tuấn từ đằng sau giựt lại tay tôi và nói :
-đây là bạn gái của tôi ! anh đang làm cái trò gì đó ?
Anh kia nhìn thấy vẽ hùng hổ của Tuấn, anh ta ngại quá bèn lũi đi mất. Tôi quay lại nhìn Tuấn :
-mình là bạn gái của cậu từ khi nào thế ?
Tuấn cười cười ;
-thì mình thấy tên đó định làm quen nên mình cứu cậu đó mà !
Tôi cười ranh mảnh :
-cứu mình mà khiến người ta sợ chạy mất dép luôn sao ?
Tuấn đánh trống lãng :
-thôi cậu xem đằng đó có chuyện gì đi !
Tôi đành cố gắng nhìn vào trong. Nhưng người đông quá, tôi chẳng thấy gì hết. bỗng tiếng nói của một ông nào đó vang lên :
-chẳng có chuyện gì đâu, xin mời mọi người quay về tham gia lễ hội !
thế là nhiều tiếng thở dài vang lên, rồi từng tốp, từng tốp quay về dự lễ hội. cuối cùng chỉ còn tôi và Tuấn cùng mấy người ! Tuấn quan sát :
-thì ra đây là ngôi đình pha lê mà trong truyền thuyết đã nhắc tới sao !
Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán :
-thiệt là! tuởng tới đây có chuyện gì để xem, vậy mà ….
người kia nói theo ;
-hay là ta vào trong đó xem thử coi có chuyện gì ?
người kia xua tay :
-không vào được đâu! từ khi trưng bày chiếc lông trong đình, thì ngôi đình tự nhiên đóng hết các cửa lại, mở bằng cách nào cũng không được. Đến bây giờ vẫn chưa có ai vào đó được….
người kia đa nghi :
-trời ! ghê vậy sao ?
-nếu không tin, thì cô thử lại gần cửa đình đi rồi biết !
Cô gái đó bán tín bán nghi, sau một hồi phân vân, cô ta tiến lại phía của đình, vừa đụng tay vào cánh cửa, thì ngay lập tức cô ta la lên một tiếng :
-á…….
Cô kia chạy lại, mặt hốt hoảng :
-sao ! có chuyện gì thế !!
Cô gái đó nói gấp :
-thôi đi thôi ! ở đây ghê quá !
Hai cô gái đó nắm tay nhau và đi về. Tuấn keo tay tôi :
-thôi ! tụi mình về đi ! ở đây mình thấy hơi ớn lạnh thế nào đó!
Nói xong, Tuấn kéo tôi đi. Tôi cảm thấy có cái gì đó ở trong ngôi đình đang gọi mình, nó không mún tôi đi, hình như nó muốn tôi vào trong đó….
Tôi và Tuấn tham gia lễ hội tới cả 11 giờ đêm. đến khi vắng cả người, tôi với Tuấn mới đi về. Tuấn khều tay tôi :
-tối nay vui quá xá lun !
Tôi mỉm cười :
-uh! không ngờ người ta lại bày bán đủ thứ, đếm không xuể…
Tuấn đang cầm cây kẹo hồ lồ cười :
-ừ ! mình và Gia Anh cả đêm đi dạo không biết đã ăn hết bao nhiêu là thứ rồi. tối nay về đau bụng là chết luôn !!
Tôi xoa xoa cái bụng :
-tội cái bụng mình ghê. Toàn món ăn ngon mà lạ, làm mình chẳng mún bỏ cái nào hết, hi…hi
trời đã về khuya, đường làng cũng vắng người. tôi cảm thấy hơi lạnh :
-thôi ! ta mau về nhà thôi, mình cảm thấy lạnh quá…
Tuấn cúi xuống và nói :
-cậu leo lên lưng mình cõng cho đỡ lạnh …
Tôi xua tay :
-thôi ! người ta thấy thì kì lắm…
Tuấn nhìn xung quanh :
-giờ này làm gì có ai !leo lên đi…mình mỏi rồi nè..
Tôi đành leo lên lưng Tuấn. trời lạnh là thế, nhưng sao khuôn mặt của tôi đỏ bừng như vừa chạy cả 1000m, tim thì đập loạn xạ cả lên, sao tôi lại có cảm giác hồi hộp mà hạnh phúc thế này chứ. Đi một lúc Tuấn cười :
-Gia Anh ! đúng là cậu ăn nhiều quá rồi…riêng cái bụng của cậu chắc cũng phải 30kg đó !!
Tôi như nhảy dựng lên, lấy tay khỏ đầu Tuấn, cười nói ;
-cái gì? cậu đừng có nói tầm bậy nha, bụng mình mà như vậy thành ra mình như con cóc rồi chứ còn gì nữa !!
Tuấn cười :
-giờ cậu mới biết cậu là con cóc sao ? hình như là hơi muộn rồi đó !
Tôi tức quá, đấm lưng Tuấn bình bịch, Tuấn la lên :
-a!... đau quá….không chơi bạo lực à nha !!
Tôi nói mỉa mai :
-đã quá trễ để cậu nói câu đó !!
Càng ngày tôi nhận ra hình như tôi và Tuấn đã ngày càng thân thiết hơn. Đêm nay trời đầy sao, tôi lại đang ngồi trên lưng Tuấn. có một cảm giác hạnh phúc đang sưởi ấm và chữa lành những vết thương trong trái tim tôi. Tôi như chỉ muốn thời gian như dừng lại, chỉ muốn Tuấn cõng tôi suốt mà thôi. bất giác, tôi lại nhớ về những kỉ niệm với Phương, giọng nói mà đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe, rồi bàn tay ấm áp mà tôi đã lâu lắm rồi chưa được cầm. đêm nay sao mà giống cái đêm lần đầu tiên Phương đưa tôi về nhà, lúc mà cậu ấy dẫn tôi đi ăn ngoài phố và xem cậu ấy diễn. những giọt nước mắt lại lăn dài trên hai gò má của tôi. Nó chảy dài và chảy dài xuống lưng Tuấn. Tuấn thở dài :
-sao thế ? sao có cái gì ướt ướt ở lưng mình vậy ? cậu tè dầm phải hok ?
Tôi bật cười, mà nụ cười ra nước mắt, tôi gục mặt xuống lưng Tuấn :
-cậu cứ nói bậy không à !.....
từ lúc đó cho tới lúc về nhà, Tuấn không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe những tiếng khóc thút thít của tôi trên lưng. tấm lưng cậu ấy như là chiếc khăn lau những giọt nước mắt của tôi. Không hiểu vì sao, trước mặt Tuấn, tôi lại cảm thấy tự nhiên và lại có thể bộc lộ tình cảm của mình. Tuấn ơi ! thật ra giữa cậu và mình là quan hệ như thế nào ?......câu hỏi này đến giờ tôi vẫn chưa trả lời đc.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:29 pm

CHAP40
Đêm nay sao mà tôi khó ngủ quá. cứ nhắm mắt lại thì lại thấy có cái gì đang gọi mình, nó cứ âm ĩ kéo dài cả một đêm. Gió thổ hiu hiu trong đêm khuya càng làm tôi thêm phần ớn lạnh. Trằn trọc một hồi, tôi quyết định đi theo tiếng gọi đó. Vì nếu không đi tìm hiểu thì làm sao mà biết chuyện gì xảy ra. Tôi nhẹ nhàng thức dậy, mở cửa. rồi rón rén bước thật khẽ trong đêm tối. bây giờ ngoài làng chẳng còn ai cả. tôi nghe văng vẳng trong đêm khuya
-chủ nhân……
Tôi đi theo tiếng gọi một hồi, và tôi sững sờ dừng lại khi biết tiếng gọi đó xuất phát từ trong ngôi đình pha lê. Tôi hơi lo lắng cộng thêm phần sợ. tôi tự nhủ, giờ mình phải làm gì đây, đi tiếp hay là quay về. sau một hồi đắn đo suy nghĩ, tôi quyết định đã tới đây thì phải làm cho rõ mọi chuyện mới được. tôi nhớ tỡi cái cảnh, buổi tối cô gái kia vừa đụng tay vào cánh cửa thì cô ta đã la thất thanh. Giờ tôi có nên lại đó không ?. tôi như không còn sự chọn lựa nào khác, vì đó là lối vào duy nhất. Tôi chậm rãi bước tới cánh cửa, khẽ đưa tay lên để đẩy cửa, tôi nhắm chặt mắt lại vì hơi sợ, sau một hồi chờ đợi mà chẳng thấy có chuyện gì xảy ra, tôi liền mở mắt.
oh! Cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, từ ngoài nhìn vào trong là một màu đen thui, bên trong đình rất tối.
chấn tĩnh lại, tôi bước vào trong đình, khi tôi vừa vào bên trong thì ngay lập tức cánh cửa đóng lại cái ầm…..tôi như bị giam trong đình, tôi đành phải tiến về phía trước, vì bây giờ đã không còn đường lui nữa.
vừa bước thêm một bước, thì ngay lập tức, toàn bộ ngôi đình đều phát sáng, một ánh sáng màu đỏ rực, tôi bàng hoàng cả người. Trời ơi! chuyện gì xảy ra thế này, giống như phim khoa học viễn tuởng quá. Thật không thể tin đc. ở giữa ngôi đình là một viên đá hình pha lê rất to, viên đá ấy trong suốt, nên tôi có thể nhìn thấy ở giữa bên trong là chiếc lông thần kì, mà truyền thuyết đã nhắc tới. chiếc lông ấy phát quang, phản chiếu với pha lê, nên làm cả ngôi đình đều phát sáng. Tôi tiến lại gần viên đá pha lê ở giữa phòng. Khi đứng gần nó, phải nói là nó rất đẹp, tôi vừa đưa tay lên sờ viên đá thì viên đá lập tức vỡ vụn ra và chiếc lông bay thẳng ra ngoài, nó bay lên trên đỉnh ngôi đình, rồi từ chiếc lông bắn lên trời một tia sáng màu đỏ, và sau đó nó bay thẳng tới và đậu trên lưng của tôi.
Vừa đậu một lát, chiếc lông đã chui thẳng vào người tôi. Tôi như chết sững ra vì sợ, trời ơi ! chuyện gì đang xảy ra thế này, sao chiếc lông ấy lại có thể vào bên trong người mình đuợc chứ.
Một lúc sau khi chiếc lông vào người tôi thì một loạt hình ảnh lại hiện ra, nhiều hình ảnh đến mức như là một kí ức của ai vậy. Sau khi thấy những hình ảnh đó, tôi chỉ kết luận một điều là người con trai tên hoàng phi đó rất giống Phương, còn Cát An thì lại hoàn toàn giống tôi như hai giọt nước.
Tôi nhận thấy trời sắp sáng rồi, thôi mình nên về thôi, kẻo Tuấn lại biết. Tôi tiến về phía của đình thì đã thấy cửa đình đã mở ra rồi. tôi men theo đường làng đi về. một buổi tối mà sao xảy ra nhiều chuyện quá, tôi nằm trên giường mà không thể nào ngủ nỗi vì còn quá nhiều câu hỏi mà tôi chưa trả lời được.
**
ở trên ngọn đồi âm u, trong ngôi nhà nhỏ kia. Ngươi mặc áo đen đang nằm trên giường ho sặc sụa. Minh Tử mang một chén thuốc đi tới và nói :
-chủ nhân uống thuốc đi ạ!!
hắn nheo mày :
-thật không ngờ pháp lực của thằng đó cũng không bình thường, dám làm ta trọng thương đến thế này…
Minh Tử mỉm cười :
-nhưng hắn cũng khó lòng mà qua khỏi, bị ngàn lưỡi dao đánh trúng thì không chết cũng phải bị điên….
hắn cười gằn :
-hi..hi, đó chỉ là một niềm vui nhỏ, còn tên Hoàng Phi thì bị trúng ám khí của ngươi và hắn lại không biết pháp lực thì cầm chắc cái chết trong tay, ha….ha
hắn nhìn ra ngoài của sổ, và hắn lập tức tái mặt đi, hắn vùng dậy :
-trời ơi ! cái quái gì vừa xảy ra thế này ?
Minh Tử nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt lo lắng :
-chuyện gì vậy thưa chủ nhân ?
Hắn chạy ra ngòai, Minh Tử cũng chạy theo. vừa ra đến nơi, hắn nhìn thật kĩ rôi thở dài :
-thật không thể ngờ Cát An đã tìm thấy 1 chiếc lông của mình…
Minh Tử quan sát, rồi ngạc nhiên hỏi ;
-sao chủ nhân lại nói thế ?
Hắn nhìn lên bầu trời, vẽ mặt đăm chiêu :
-cát an có 7 chiếc lông lưu lạc khắp nơi, và mỗi chiếc lông đều chứa một phần kí ức của hắn. Tìm thấy lông đồng nghĩa với hắn đã tìm thấy kí ức, và khi hắn đã tìm thấy kí ức thì cũng là ngày hắn tái hợp…….
Minh Tử vẽ mặt lo lắng :
-vậy giờ chúng ta phải làm gì đây ?
Hắn thở dài và quay vào trong :
-còn làm gì được nữa, chúng ta đâu thể đi khỏi nơi này, hôm trước là ngày phụng tiên, nên ngươi mới thoát ra ngoài được, còn bây giờ… chúng ta chỉ còn biết đợi và đợi mà thôi !!!.......
**
-làm gì mà đôi mắt thâm quầng lại vậy Gia Anh –sáng thấy tôi với vẽ mặt như thế này nên Tuấn hỏi-
Tôi ngáp lên ngáp xuống :
-à ! thì mình không ngủ được đó mà….
Tuấn mỉm cười :
-lạ giường hả ?
Tôi khẽ gật đầu :
-chắc vây ?
chỉ chờ có đó, Tuấn chạy lại ôm chầm lấy tôi mỉm cuời :
-vậy tối nay mình qua ngủ chung cho Gia Anh đỡ sợ nha…
Tôi lấy chân đạp chân Tuấn một cái thật đau, rồi cười mỉa mai :
-thôi tội quá ! ngủ với cậu chẳng khác nào sói đến thăm nhà cừu !!!
Tuấn cười ha hả :
-trời !mình mà là sói hả ? nghĩ sao zâ ?
Tôi vừa đi về phía cửa vừa nói :
-thì nghỉ như thế đó ….
Tuấn chạy theo, miệng bô bô ;
-chờ mình đí với coi !! làm gì mà đi nhanh như khỉ thể
Hôm nay chúng tôi phải tập hợp tại vườn hoa của làng. Cô chủ nhiệm hôm qua đã dặn như vậy. vừa thấy bóng dáng tôi và Tuấn thì Hương và Lan đã tiến lại gần rồi. Hương mỉm cười :
-hôm qua mấy cậu có tham gia lễ hội không ?
Tuấn mỉm cười :
-có ! thế còn các cậu ?
Lan liếc về phía Hương :
-thì cũng tại con nhỏ này nè, hôm qua tự nhiên nói nhức đầu, làm mình phải ở bên cạnh, nên có đi được đâu…
Trúc ở đâu nhảy tới :
-hi…chào buổi sáng !!!
Tôi mỉm cười :
-nhí nhảnh quá ha…
Trúc lườm tôi :
-nè ! mới sáng sớm đừng chọc em điên nha !!!
Tuấn nhìn Trúc suy tư :
-không ngờ hôm qua em mặc hanbok lại dễ thương đến thế !!!
Trúc nhìn Tuấn nheo mắt :
-ủa ? em có gặp anh sao ? anh mặc đồ gì sao em không thấy ?
Tôi khẽ hỏi Tuấn :
-ủa ? hôm qua chúng ta có gặp Trúc hả ?
Tuấn mỉm cười :
-cậu cứ lo ăn hàng nên có thấy gì đâu, Trúc mặc hanbok nỗi như thế mà…
Trúc lay lay tay Tuấn :
-hôm qua anh mặc đồ gì…..
Tuấn cười ranh mảnh :
-hôm qua em nhìn bọn anh chằm chằm mà không nhận ra sao ?
Trúc đưa tay lên trán suy nghĩ :
-có hả ta? Ai hà !! sao mình không nhớ ta
Qua một hồi , Trúc vỗ tay, mặt hơi xanh :
-trời ! đừng nói là bọn anh chính là hai người con gái mặc kimono và áo trung quốc cổ nha…
Tôi gật đầu, mặt ngơ ngác :
-có chuyện gì sao ?
Hương và Lan tò mò :
-họ mặc như thế nào hả Trúc !!
Trúc trợn tròn mắt nhìn từ trên xuống dưới tôi và Tuấn :
-trời ơi! thật không thể tin được….
Tôi mỉm cười ;
-bộ kinh lắm hả ?
Trúc bơ mỏ lắc đầu :
-không ! phải nói là….rất đẹp nhưng vẫn còn thua em !!!
Tuấn cười :
-đúng là Trúc có khác….
tiếng cô chủ nhiệm vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi :
-các em thân mến….bây giờ các em về chuẩn bị, 8h30 tập trung lại chúng ta khởi hành leo núi Ngân Giang….
mọi người vỗ tay hoan hô, vì ai nấy cũng háo hức muốn đi ngắm những cảnh hoang sơ, ở trên thành phố riết cũng chán rồi.
hành trang của tôi cũng chẳng có gì nhiều…ngoài những thức ăn nhanh, còn nước uống và mấy thứ lặt vặt….
Đường lên núi Ngân Giang hơi khó đi, con đường mòn nhìn đầy cỏ, hai bên toàn là cây cối um tùm, đi một mình lạc là cái chắc…
chúng tôi leo lên nữa chừng thì cô giáo nói :
-ở trên đỉnh và lưng núi đều có khách sạn cả……vả lại lát chúng ta đi về bằng cáp treo, còn lúc leo là đi đường mòn để rèn luyện thể lực…
cả đám đều mệt. cô nói :
-chúng ta ngồi nghĩ, lát nữa đi tiếp, mọi người đừng đi lung tung, quanh đây toàn là rừng. rất dễ bị lạc lắm !!
Tuấn nhìn xuống nói :
-woa !khung cảnh dưới núi đẹp quá…..
Tôi lau mồ hôi :
-ừ! đẹp thật, trông thật yên bình làm sao ?
bỗng tôi nhìn thấy một con thỏ màu trắng đang nằm trong bui cây kia, tôi chỉ Tuấn:
-Tuấn ! cậu có thấy con thỏ đằng kia không ?
Tuấn nhìn theo hướng chỉ của tôi, mặt ngơ ngác như con nai tơ :
-đâu ! có thấy gì đâu ?
Tôi chỉ thật kĩ :
-đó ! nó đó ! nó nằm trong cái bụi kia kìa !!
Tuấn gật đầu :
-à…mình thấy rồi….mà sao? Có chuyện gì à….
Tôi nheo nheo mắt :
-cậu đi bắt cho mình đi….
Tuấn cười :
-trời…chỉ trỏ một hồi thì ra là bắt mình đi bắt thỏ….
Tôi lay lay tay Tuấn ;
-đi mà….mình mỏi chân quá, chứ không mình cũng đi bắt rồi….
Tuấn gật đầu :
-thôi được rồi…chờ mình một lát….
Tuấn vừa đi tới, con thỏ đã nhảy sáng bụi cây khác, Tuấn cứ đi tớ con thỏ lại nhảy một cái. Tôi liền chạy lại chổ Tuấn nói :
-cậu bên này, mình bên kia là nó hết chạy ….
Tôi và Tuấn bắt đầu đi theo nó rồi hai đứa nhảy lại chụp, ôi thôi !chụp hụt mà còn mất đà tụt ngay xuống chổ dốc nào đó, tôi la lên
-a…..
Lăn lăn một hồi, tôi và Tuấn té xuống một nơi toàn cỏ và cây cốii thì um tùm chẳng biết đường nào mà lần nữa…..
Tôi gọi vang :
-có ai không ?
Tuấn gọi to :
-có ai không? Cưú chúng tôi với….
Nhưng chẳng có ai lên tiếng ngoài những tiếng vọng lại của chúng tôi. khẳng định 100% là chúng tôi đã bị lạc rồi…..
Tôi nhìn Tuấn :
-giờ phải làm sao đây ?
Tuấn nhìn xung quanh :
-thì mò đường mà quay về làng chứ biết làm sao?
Tôi cúi mặt ân hận :
-cũng tại mình, chỉ tại mình ham vui…..
Tuấn mỉm cười, xoa xoa đầu tôi :
-ngốc ạ! Không lỗi tại ai hết, giờ việc quan trọng là tim đường đi về….
Tôi cười thật tươi :
-ùh….
Tuấn nhìn thấy vậy bật cười ;
-trời !trông cậu kìa, bị lạc mà cứ như là mình mới trúng số vậy…cười tươi như hoa…
CHAP41
Xung quanh chúng tôi giờ đây chỉ thấy toàn là cây. Tôi nhìn xung quanh hỏi Tuấn:
-chúng ta đi hướng nào đây ?
Tuấn nhìn lên chổ chúng tôi vừa bị té xuống :
-chúng ta cứ đi hướng ngược lại chắc là về làng đó
Tôi gật đầu :
-ùh! vậy thì chúng ta đi thôi !
đường mòn trên kia đã khó đi, giờ cái đường này còn khó đi hơn, chẳng thấy đường đâu hết, cứ phải dặm lên cỏ, leo qua cây mà đi, thật là mệt…
đi một hồi, tôi ngồi bệch xuống gốc cây , tay lau mồ hôi, tôi gọi Tuấn :
-Tuấn ! nghĩ một lát đã, mình mệt quá rồi !
Tuấn khẽ lắc đầu mỉm cười :
-bó tay !
Tôi nhăn mặt :
-đói quá, lại khát nữa….
Tuấn nhìn loanh quanh :
-cậu đừng nhắc nữa, mình cũng đang đói và khát nà….
Tôi nhìn lên trời :
-tức thiệt ! bao lô mình để ở trên đó rồi, chứ không giờ có đồ ăn rồi….
Tuấn mỉm cười :
-cậu ngồi đây nghĩ đi, để mình đi xung quanh xem có suối không, rồi lấy nước cho cậu uống…
Tôi gật đầu :
-ùh! cẩn thận nha….
Tuấn cười :
-cậu làm như mình là con nít không bằng….
Tôi xua tay :
-thôi đi đi !! còn nhiều chuyện nữa !!
Tôi ngồi một mình trên gốc cây, rừng ở đây rộng quá…, những tiếng chim hót cứ ríu rít bên tai, rồi những tiếng vượn khỉ hú nghe mà rợn cả da gà, đúng là cảnh núi rừng có khác.
một lát Tuấn về, trên tay cậu ấy là những chiếc lá cột lại với nhau tạo ra cái cối đựng nước, Tuấn đưa cho tôi :
-Gia Anh !cậu uống đi….
Đang khát tôi cầm lấy uống một hơi hết sạch. Tuấn lấy tay quệt mồ hôi trên trán, thấy vậy tôi hỏi nhỏ :
-cậu có mệt không ?
Tuấn lấy hai tay cầm cái áo giựt giựt cho mát, vừa nói vừa thở :
-sao không mệt, mình đâu phải là thú đâu !!
Không hiểu sao, vẽ mặt của cậu ấy khi quan tâm chăm sóc ai lại dễ thương đến thế, dù đang ở rừng sâu nhưng sao tôi không hề lo lắng và sợ hãi chẳng lẽ là do có Tuấn đi bên cạnh sao ? tôi cứ cầm cái lá mà nhìn Tuấn chằm chằm , cậu ấy có một sức cuốn hút lạ thường, sự cuốn hút của lòng quan tâm, tình cảm yêu thương.
thấy vậy Tuấn nhìn tôi hỏi :
-Gia Anh ! có chuyện gì à ?
Tôi giật mình, lắc đầu lia lịa :
-à !!không có gì cả……
Tuấn cười :
-thiệt không đó ? không có chuyện gì sao mà mặt cậu đỏ như gấc rồi kìa !!
Tôi lấy hai tay sờ lên mặt, biện minh :
-thật mà !! chắc tại mệt quá nên mặt mình mới đỏ !!
Tuấn kéo tay tôi :
-thôi ! chúng ta đi lẹ đi, kẻo săp tới chiều rồi kìa ….
Tôi đứng dậy :
-ùh
chuyện gì thế này ? sao tim mình lại đập loạn xạ cả lên và tại sao nước của cậu ấy đưa lại ngọt ngào đến thế, đó như là thứ nước ngon nhất mà từ trước tới nay mình được uống vậy ! mình cảm thấy hạnh phúc quá……trời ! sao mình không làm chủ được trái tim mình nữa rồi…..
Mãi suy nghĩ, nên tôi không để ý và vấp phải một cục đá to tướng bên vệ đường, tôi lăn đùng ra :
-a….
Tuấn giật mình quay lại, vẻ mặt hớt hải :
-chuyện gì thế ? cậu có sao không?
Tôi nhìn Tuấn mắt hơi đỏ :
-đau quá, chắc mình bị trặc chân rồi….
Tuấn sờ sờ chân tôi, rồi cậu ta mỉm cười :
-ừ ! đúng là trặc chân thật rồi, cậu ngồi im để mình nối lại cho…
Tôi hơi sợ :
-cậu cũng biết bẻ lại nữa sao ?
Tuấn gật đầu mỉm cười :
-khinh thường mình thế….
cậu ta xoa xoa một hồi, rồi nhanh như cắt, cậu ta bẻ một cái rốp, tôi la lên :
-a……
Tuấn xoa đầu tôi :
-xong rồi ! cậu còn la gì nữa…
Tôi hơi ngượng :
-đừng có xoa đầu người ta nữa chứ, làm như mình là con nít không bằng
Tuấn đỡ tôi, rồi ân cần hỏi :
-biết rồi! cậu đi được không ?
Tôi nhìn xuống chân :
-để mình thử xem …
Tuấn vừa bỏ tay ra, tôi đi có một bước liền ngã xuống, tôi la lên ;
-đau quá ! chắc mình không đi tiếp được rồi !
Tuấn nhìn tôi với đôi mắt dịu dàng :
-thôi bớt nhõng nhẽo đi, con trai gì mà ! cậu leo lên lưng mình cõng đi cho..
mặt tôi lại đỏ ửng lên, tôi ấp úng nói :
-đường còn xa lắm, cậu có mệt không đó…
Tuấn mỉm cười :
-mình cõng khi nào cậu thấy đỡ đau thì cậu tự đí, khỏi lo đi
Tôi đành phải leo lên lưng Tuấn lần nữa. mới đêm qua cậu ấy đã cõng tôi về nhà, giờ cậu ấy lại cõng tôi về làng. Tôi cảm thấy tội Tuấn quá, tôi hỏi an ủi :
-khi nào mệt nói mình nha ! cấm dấu đó !!
Tuấn cười :
-biết rồi mà…
giờ cảm giác hạnh phúc của đêm qua lại tràn ngập trái tim tôi. Tôi thấy mồ hồi chảy dài hai bên mai tóc của Tuấn. tôi hỏi nhỏ :
-cậu mệt rồi phải không ?
Tuấn lắc đầu :
-chưa đâu !!
Tôi không hỏi nữa, mà thay vào đó là tôi lấy tay áo của mình mà thấm mồ hôi cho Tuấn. Tuấn quay lại liếc nhìn tôi, tôi khẽ cười :
-làm gì mà quay lại nhìn người ta ghê thế !!
Tuấn mỉm cười lắc đầu :
-không có gì…
ngồi trên lưng Tuấn tôi nghe rõ tiếng tim của cậu ấy đập, tim cậu ấy đập rất nhanh, không biết vì hồi hộp hay là do mệt đây. Tôi khẽ hỏi nhỏ bên tai Tuấn :
-sao tim cậu đập nhanh thế….
Tuấn không trả lời, tuy ở đằng sau nhưng tôi cảm nhận được hình như là cậu ấy đang đỏ mặt vì ngượng. một lúc sau, cậu ta nói :
-cậu nặng quá, cõng cậu tất nhiên là mệt nên tim mới đập nhanh như thế đó…
Tôi tự nhủ, đây có thể là lời nói dối tệ nhất thế gian này, nhưng tôi vẫn chấp nhận lời nói dối đó. Tôi mỉm cười :
-vậy sao? vậy cậu bỏ mình xuống đi…
Tuấn nói như lời tận đáy lòng của cậu ấy :
-bỏ cậu xuống à! Không! Không bao giờ mình bỏ cậu đâu, mình nhất định sẽ giữ cậu trong tay….
Tôi nghe mà không biết nên nói gì nữa đây, tôi không hiểu vì sao Tuấn lại nói thế. một không gian yên lặng bắt đầu xen giữa hai chúng tôi.
trời bắt đầu về chiều, tôi nhìn bầu trời đang chuyển sang ngã vàng :
-hoàng hôn đẹp quá…..
Tuấn không nói gì, tôi liền đập vai cậu ấy :
-chúng ta ngồi xuống đây nghỉ một lát đi, dù gì cậu cũng cõng mình lâu lắm rồi !!
Chúng tôi ngồi lên một cành cây cách mặt đất khoảng nửa mét, tôi ngồi đong đưa chân. Tôi lấy tay quệt mồ hôi cho Tuấn :
-xem cậu kìa ! mệt người đầy mồ hôi rồi nè…
Tuấn mỉm cười :
-không sao đâu…
Tôi chỉ tay lên bầu trời :
-a ! đàn cò kìa.…. Woa ! thật đẹp, những ánh nắng hoàng hôn điểm vào đó là những cánh cò, thật là một bức tranh miền quê mà ở thành phố không thấy được….
Tuấn nhìn tôi tròn mắt :
-trời ! cậu nói cứ như nhà văn thế…..
Tôi chảnh lên :
-thì ước mơ của mình là diễn viên kiêm đạo diễn kiêm luôn nhà văn đó nha !!
Tuấn lắc đầu, tặc lưỡi :
-cậu tham quá đó Gia Anh !!!
Tôi cười hi…hi, bỗng từ đâu một con thằn lằn rớt xuống bên cạnh tôi, tôi hoảng hồn la lên một cái, rồi như phản xạ tự nhiên tôi quay qua ôm chặt lấy Tuấn. Tuấn hoàn toàn như hoá đá, con thằn làn bỏ đi, xong tôi vẫn giữ nguyên vị trí, vẫn đôi tay quàng qua hông Tuấn, khuôn mặt áp sát ngực cậu ấy. nhịp đập của trái tim cậu ấy sao mà mạnh mẽ thế, nó cứ bùng bùng bên tai tôi. Tôi cảm nhận được cả hơi thở của cậu ấy trên đầu tôi, mùi hương của cậu ấy sao mà cứ như níu giữ đôi tay tôi, làm nó không buông ra được.
Tôi đỏ mặt, đẩy Tuấn ra và nói :
-bọn mình về thôi !!kẻo trời tối bây giờ !!
Tuấn cũng chẳng khác gì tôi, mặt cậu ấy đỏ hơn bao giờ hết.
những hàng hoa của làng Hải Lang bắt đầu xuất hiện. tôi nhảy lên reo hò :
-woa !bọn mình đã gần về tới làng rồi…
Tuấn cũng mỉm cười :
-đúng thiệt ! mừng cứ như là đi lạc lâu ngày giờ mới về tới nhà vậy…
Tôi nắm tay Tuấn, miệng cười thật tươi :
-chúng ta mau chạy nhanh về làng nào !!
bỗng tôi vấp ngay một cành cây té xuống đất cái bịch. trời! số tôi sao mà đen thế, tôi quay lại nhìn Tuấn cười :
-số mình đúng xui lun !!
Tuấn cười :
-không phải là số xui mà do cậu hậu đậu đấy…
Tôi đứng bật dậy, chanh chua :
-what ?cậu dám nói mình hậu đậu hả?
Tôi dí theo đánh Tuấn, Tuấn bỏ chạy, hai chúng tôi cứ nô đùa mà đâu biết rằng nguy hiểm đang nằm ngay phía trước. cái chết đang rình rập hai chúng tôi…
Tôi và Tuấn đang chạy cùng nhau, rồi bỗng ….
-A……………….!!!-cả hai chúng tôi đều la thất thanh-
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:29 pm

Chap 42
Tôi và Tuấn bị rơi xuống cái hố mà người ta đào để bẫy thú, cũng may mà hôm nay họ đã tháo trông gai ở dưới đó, chứ họ mà còn để lại chắc tôi và Tuấn đã đi gặp ông bà rồi. Tôi đưa tay phũi phũi cát dính ở sau quần, thở dài :
-trời ! hôm nay hai chúng ta đen quá. Đi lạc gần về tới làng còn bị rớt xuống hố nữa chứ…..
Tuấn xoa xoa hai tay, rồi đưa mắt nhìn tôi mỉm cười :
-đúng là đi với cậu chỉ toàn gặp xui xẻo mà thôi !...
Tôi quay qua lườm Tuấn, khuôn mặt ma Lanh :
-ơ ! chưa chắc đâu à nha ! sợ cái xui từ cậu mà ra đó….
Tuấn lắc đầu cười :
-người gì đâu….
Tôi đưa tay chặn họng :
-người gì hả….
Tuấn bật cười, rồi nhìn xung quanh :
-thôi cho mình xin !.... kiểu này chắc chúng ta chỉ chờ người ta tới bắt thú rồi họ kéo lên mà thôi. Chứ các hố cao như vậy thì leo lên là không được rồi…
Tôi cười tươi rồi ngồi xuống nghĩ mệt, vì giờ chẳng còn việc gì để làm ngoài ngồi chơi. Tuấn lại ngồi cạnh tôi, cậu ấy thụi vô hông tôi một cái nhẹ, rồi mỉm cười :
-hôm nay tuy lạc nhưng mình cảm thấy rất vui…
Tôi mở to mắt nhìn cậu ấy, để lộ hai hàng lông mi cong vuốt, cùng đôi chân mày mượt mà. bất giác tôi nhận thấy, sao cả ngày hôm nay Tuấn lại đẹp đến thế, mái tóc thẳng dài che mắt đã hơi ẩm vì mồ hồi, đôi môi đó như càng đỏ thêm vì mệt, làn da Tuấn ửng hồng khi tim đập nhanh. Tôi lấy tay đập đập lên trán mình, tự trách. Tuấn là con trai mà ! không được nhìn nữa…không được nhìn nữa… trời ơi ! cậu ấy sao cứ phải lấy đi ánh nhìn của mình kia chứ….
Nói vậy mà tôi vẫn lén liếc nhìn cậu ấy, tôi nhắm mắt lại thật chặt, đầu óc rối tung cả lên, trong đầu đấu tranh dữ dội, những tư tưởng của tôi cứ xung đột lẫn nhau, rồi sinh ra hàng tá câu hỏi. trời ! chuyện gì đang xảy ra thế này ? mình làm sao vậy chứ ? tỉnh lại coi…không được để ý đến cậu ấy nữa…không được…!!!
thấy tôi như vậy, Tuấn lấy tay đặt lên trán tôi, giọng ân cần :
-cậu đau ở đâu à ! sao trông sắc mặt kém thế…
Tôi mở mắt ra, liền giật mình, lùi ra một khoảng xa trân trân nhìn Tuấn, làm cậu ta bật cười :
-trời ! cậu làm gì mà ghê thế…cứ như mình là ác quỷ đó không bằng…
Tôi quay đi chổ khác để che giấu sự lung túng của mình :
-không có….mình…mình…
Đang trong khoảng khắc bối rối đó, tôi không còn để ý đến xung quanh nữa, thì bỗng :
-á….
một con rắn không bik từ đâu ra đã cắn vào khuỷ chân tôi. Tuấn giật mình, chạy lại, vừa thấy con rắn, cậu ta đã lấy ngay cục đá gần đó mà đập chết nó. Tôi hơi choáng. Tuấn thì hỏi lia lịa :
-Gia Anh ! cậu có sao không…
Tôi mỉm cười nhợt nhạt mà đầu óc cứ quay cuồng cả lên :
-không sao ! nhưng mình cảm thấy hơi đau đầu…
Tuấn nhìn xuống vết cắn dưới chân tôi thì mặt cậu ấy xanh lại, đôi mắt hoảng sợ, giọng nói lo lắng :
-chết ! cậu bị rắn độc cắn rồi…
Tôi bàng hoàng, nhìn xung quanh cái hố bấn loạn :
-trời ơi ! giờ không lên được, chẳng lẽ mình lại chết ở đây…không mình không muốn như thế đâu…
Chưa kịp nói hết câu thì tôi bỗng có cảm giác tê tê ở chỗ cắn. nhìn xuống thì ôi không ! Tuấn đang hút máu độc từ chân tôi ra. Đôi mắt tôi hoàn toàn kinh ngạc, giọng nói tôi khan đi :
-Tuấn ! cậu đang làm cái gì đó ….
Tuấn cắm cúi hút máu độc, chỉ nói được võn vẹn có một câu :
-ngồi im đi ! kẻo máu độc truyền đi nơi khác là nguy to đấy…
Tim tôi như muốn ngừng đập ! tôi hoàn toàn không thể nói được lời nào. Khi tôi vừa bình tĩnh lại thì Tuấn đã hút xong. Đôi mắt đỏ hoe, tôi nắm lấy tay cậu ấy :
-trời ! sao cậu khờ thế ! cậu có bik làm như vậy là sẽ chết không…
Tuấn mỉm cười, đôi mắt cậu ta hơi nhíu lại :
-không sao đâu mà,.,,
vừa nói xong câu đó, Tuấn đã ngã lên đùi tôi. Khi Tuấn vừa ngã xuống, tôi cảm thấy như ngẹt thở, tim như muốn nổ tung ra…tôi nắm lấy vai cậu ấy lay lay :
-Tuấn ơi !...câu đừng làm mình sợ chứ…Tuấn ơi….
Đôi mắt Tuấn bắt đầu thâm tím, nó như rất mệt và muốn nhắm lại nghĩ ngơi, nhưng không được..Tôi không thể cho nó nhắm lại, vì như vậy thì Tuấn sẽ không bao gìơ tỉnh lại nữa. Nước mắt tôi đã lăn dài trên hai gò má, sống mũi tôi cay xè..tôi lay Tuấn như một đứa trẻ không bik gì, nước mắt đầm đìa, giọng ngẹn ngào :
-Tuấn ! cậu đừng làm mình sợ mà…tỉnh lại đi…mình xin cậu đó….
Tuấn bắt đầu nhúc nhích, cậu ta cố gắng dùng hết sức lực để ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt gượng cười :
-đừng la lên như thế chứ…mình vẫn ổn mà….
Tôi lấy tay quệt nước mắt, cúi xuống thổn thức :
-cậu làm mình sợ quá….
Khuôn mặt Tuấn bắt đầu xanh đi, Tuấn nhìn xung quanh rồi mỉm cười vu vơ :
-Gia Anh ! nếu mình có chuyện gì cậu có buồn không?
nước mắt tôi lại sắp trào ra, tôi cố kìm, giọng nói dứt khoát :
-ai cho cậu nói như thế hả ? cậu sẽ không sao đâu mà…hu..hu…, nhưng sao cậu lại như thế chứ…tại sao phải làm như vậy hả ?
Tuấn quay lại nhìn tôi, đôi mắt ấy buồn xa xăm :
-vì trong lúc đó mình chỉ nghĩ là không để cậu bị tổn thương hay có chuyện gì, dù có mất đi tính mạng mình cũng chịu..
Trái tim tôi như muốn tan ra, lòng tôi đau đớn còn hơn cả cái chết. tôi cúi xuống khóc rưng rưng :
-tại sao cậu lại tốt với mình như thế…mình đâu có đáng để cậu đối xử như vậy …hu..hu
Đôi mắt Tuấn nghiêm lại thể hiện sự quyết tâm và thẳng thắn, bàn tay lạnh ấy nắm lấy tay tôi và để trước ngực của Tuấn, giọng ấm áp, Tuấn nhìn thẳng vào đôi mắt đầy nước của tôi :
-Vì ở trong đây đã có cậu…
Tôi như hoá đá trước câu nói này của Tuấn. trong khoảng khắc đó dù trái tim tôi đang tan nát nhưng sao lại dâng trào một cảm xúc yêu thương, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đang xâm chiếm trái tim tôi. Trong đầu tôi là hàng loạt câu hỏi. tại sao Tuấn lại nói như thế ? và tại sao mình lại hạnh phúc khi nghe câu nói này….chuyện gì đang xảy ra vậy chứ….đôi mắt tôi mở to đây kình ngạc, giọng ấp úng :
-Tuấn !....cậu…cậu…
Tuấn không nói gì, mà chỉ ôm chầm lấy tôi. Người tôi cứng đờ ra, mọi thứ như quay cuồng, đầu óc trống rỗng, tôi chẳng thể nghĩ gì và làm gì được nữa. Người cậu ấy thật lạnh, tiếng nói Tuấn dịu dàng bên tai tôi. :
-cậu là ai mà tại sao cứ ngự trị trong trái tim tôi !....hãy sống thật vui…xin lỗi….
Chưa nói hết câu Tuấn đã gục mặt trên bờ vai tôi, người cậu ấy mềm ra, chẳng còn một tí sức lực nào. Tôi lay lay Tuấn mà trái tim như muốn ngừng đập, trời mưa như đang rơi trong mắt tôi :
-Tuấn ơi ! mình xin cậu đó…tỉnh lại đi….làm ơn…..
Nhưng không, Tuấn vẫn nằm trên đôi tay tôi, đôi mắt ấy đã nhắm lại, nó không hề mở lấy một giây. Tôi như lấy hết sức lực để gào lên :
-có ai không ! cứu chúng tôi với…có ai không….
chẳng có ai ngoài tiếng nói của tôi vọng lại và bốn bề toàn là cát và đất đá, tôi ôm chặt lấy Tuấn như sợ cậu ấy đi vậy, nước mắt đã che mất tầm nhìn, mọi cảnh vật như nhoè đi. Tôi run lên từng hồi, sấm chớp bão bùng như đang dâng trào trong lòng tôi. Tay tôi đập vào má Tuấn như muốn gọi cậu ấy dậy vậy. Tôi tự nhủ, không sao ! Tuấn mệt rồi nên cậu ấy chỉ ngủ mà thôi, mình phải gọi cậu ấy dậy, phải gọi cậu ấy dậy.
tôi như một dứa trẻ hoảng sợ khi vừa mất đi người thân duy nhất, nói không thành lời :
-Tuấn ơi ! tỉnh dậy đi..tỉnh lại đi mà…. làm ơn đừng bỏ mình….mình không cho cậu đi đâu…đừng vậy mà..hu..hu
Tôi ngước nhìn bầu trời, hai tay chấp lại :
-ông trời ơi ! con xin ông, đừng để Tuấn bỏ con, nếu có chết xin hãy lấy mạng con mà thay cho cậu ấy….hu..hu..con xin ông mà…
Nhưng vẫn chẳng có thay đổi gì, trong cơn tuyệt vọng cùng cực ấy thì những tiếng nói của mọi người vang lên :
-a ! có con thú sập bẫy rồi kìa…
Tôi quay mặt lên miệng hố mà la hết sức mình :
-cứu tôi với…..tôi ở dưới này….
rồi tôi quay lại vuốt nhẹ mái tóc Tuấn mà ôm Tuấn vào lòng, đôi mắt tôi buồn xa xăm và thấm đầy nước mắt :
-Tuấn ơi ! chúng ta được cứu rồi…cậu phải cố gắng lên, mình không cho cậu bỏ cuộc đâu….đừng bỏ mình…..cậu phải cố…hu…hu
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:30 pm

Chap 43
tại bệnh viện.
tôi đang ngồi đợi ở ngoài, Tuấn đã đang được cấp cứu ở trong đó. Tôi ngồi chấp hai tay mà cắn răng. Sao mình lại cứ phải chịu cái cảnh như thế này chứ. từng người, từng người mình yêu quý sao lại cứ phải nằm ở trong kia, còn mình thì lại ngồi đợi ở đây.
Tôi đã phải gánh chịu cái cảm giác lo âu và đầy hồi hộp này lúc Phương và Thuỷ Linh, giờ lại tới Tuấn thì trái tim nhỏ nhoi của tôi làm sao mà chịu nỗi chứ…tôi ngước nhìn ông trời, cầu nguyện :
-con xin ông trời ! hãy để Tuấn sống, dù có trả bất cứ giá nào con cũng nguyện…
vừa lúc đó, bác sĩ bước ra, tôi chạy lại ngay, đôi mắt đầy hy vọng. bác sĩ mỉm cười :
-thật may ! chỉ còn khoảng một xíu nữa thôi là chất độc về tim thì khó lòng mà cứu được, may mà đã đưa đến kịp lúc…
Tôi ngồi bệch xuống ghế, mặt bơ vờ thở phào nhẹ nhõm, đây như là một niềm vui rất lớn đối với tôi, nỗi lòng cũng đã dịu lại, tôi cảm thấy mình như vừa được sống lại vậy
**
Bàn tay phu nhân đang nắm lấy bàn tay của Phương. Đôi mắt của bà trông thật mệt mỏi. bà ngồi xuống cạnh Phương, và mỉm cười :
-Phương ơi ! thường ngày con luôn tươi cười ! nhưng sao giờ lại trở nên như thế này….hu…hu
Phu nhân lấy khăn tay ra lau nước mắt, rồi ngậm ngùi nói tiếp :
-nếu con cứ nằm như thế này thì chắc con sẽ không đến dự lễ cưới của anh con được rồi…
Phu nhân ngước nhìn ra ngoài cửa sổ của bệnh viện, đôi mắt của bà thật buồn bã :
-Tuấn bây giờ đang đi du lich với Gia Anh, đây là lần đầu tiên ta thấy nó quyết tâm như thế, ta tin chẳng bao lâu nữa thôi thì lễ cưới của nó và Gia Anh sẽ được tổ chức mà thôi…thật không ngờ đêm đó nó lại nghe được câu chuyện của gia tộc ta….
Phu nhân ngậm ngùi rồi thở dài :
-sao anh con lại có một suy nghĩ táo bạo như thế chứ…nó làm mẹ, cha và ông đều phải lo lắng…ta lo lắm…dường như Tuấn đã vượt quá giới hạn của mình với Gia Anh rồi….nhất định ta phải tìm ra…nguyên do vì đâu mà anh con lại nói như thế…
người Phương hinh như động đậy, sợi dây chuyền loé sáng lên rồi tắt, bất giác đôi chân mày của cậu ta nhíu lại, khuôn mặt lỗ vẽ đau đớn.….
**
một buổi sáng thật đẹp, cả đêm qua tôi ở bệnh viện để chăm sóc Tuấn. Tiếng cửa phòng bật mở, thì ra là Lan, hương và Trúc. Trên tay Lan là một bó hoa, cô ấy vừa mang vào đặt lên bàn rồi mỉm cười :
-lớp trưởng ! cậu đã ở đây suốt đêm sao !!
Đôi mắt hơi mệt, tôi mỉm cười :
-ừ ! sao các cậu bik tin mà vô thăm…
Hương chạy lại nắm lấy tay tôi, đôi mắt long Lanh :
-thì nghe người trong làng thông báo lại, cô chủ nhiệm cũng đã bik nên cũng sắp vô thăm rồi, còn bọn mình nóng lòng nên vào trước đó mà.,…
Trúc đi lại giường nhìn Tuấn, rồi lại quan sát khuôn mặt của tôi, Trúc lấy tay sờ lên đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ của tôi rồi thở dài :
-thật là ! coi anh kìa ! vậy mà cũng không chợp mắt một lát, nhìn đôi mắt thâm quầng nè ! vậy còn chi là nhan sắc nữa hả ?
Tôi nhìn Trúc mỉm cười, rồi quay lại lấy khăn lau mặt cho Tuấn, đôi mắt tôi không rời khỏi cậu ấy, giọng ngẹn ngào :
-trong hoàn cảnh này thì anh làm sao mà ngủ được chứ…..cám ơn các bạn đã vào thăm….
Trúc không nói gì, chỉ khoang tay lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, còn Lan thì đi cắm hoa. Hương vẫn ngồi cạnh tôi. Lúc này đây, tôi chẳng để ý gì khác ngoài Tuấn. tôi nhìn khuôn mặt tiều tuỵ ấy mà đôi mắt lại đỏ hoe. Tôi thầm nhủ. Tuấn ơi ! sao cậu lại khờ thế ! chậm một chút nữa là cậu đã bỏ mình đi rồi ! sao cậu lại tốt với mình như thế chứ…mình phải làm gì để đền đáp cậu đây…
bỗng đôi mắt Tuấn mấp máy, tay Tuấn cử động nhè nhẹ. Tôi mỉm cười la lên :
- Tuấn tỉnh lại rồi…hương ơi ! cậu mau đi gọi bác sĩ đi…
**
Ông nội tôi vẫn khoanh hai tay ra sau lưng nhìn ra ngoài hoa viên. Đôi mắt của ông đăm chiêu suy nghĩ. khoảng 1 lâu sau, ông thở dài rồi quay lại bàn trà đạo của mình. Cửa phòng ông bật mở. Cha tôi bước vào, ông cúi chào ông nội rồi ngồi xuống hầu trà cùng ông :
-cha cho gọi con…
Ông tôi ngậm từng ngụm trà rồi ngậm ngùi :
-ta đang có một chuyện rất quan trọng cần cho con bik..
cha tôi không nói gì, chỉ cúi đầu chờ ông nói tiếp. Ông đặt ly trà xuống, thở dài :
-người mà hứa hôn với Gia Anh thật ra là một người con trai, vì cả nhà kia đều không có nữ…
Khuôn mặt ba tôi lộ vẽ đầy bối rối, ông ngẩng mặt lên, đôi mắt hoang mang :
-hoang đường…thật quá hoang đường…
Ông tôi đứng dậy, quay lại Lan can để ngắm nhìn những cánh hoa ngoài hoa viên. Đôi mắt ông nhìn lên bầu trời sâu thẳm, trong lòng ông cũng đầy sự rối bời. giọng trầm lại :
-ta nhât định không đồng ý chuyện hôn ước đó…nhất định….
Đôi mắt cha tôi buồn bã, ông cũng như ông tôi, sẽ không bao giờ đồng ý chuyện hôn ước này…
Đôi chân mày ông tôi nhíu lại, lộ rõ sự giận dữ :
-sao cậu ta lại có thể nói ra được chuyện đó chứ…! Hoang đường ! thật quá hoang đường ! ta sẽ không bao giờ tin chuyện này….nhất định….
Trong tâm trí của ông tôi thoáng nhớ lại cái cảnh ông cùng Tuấn ngồi tại nhà hàng bên đường mà tôi nhìn thấy…lúc đó! không phải ông trách Tuấn mà hình như là Tuấn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng với ông !!
**
Bác sĩ nói Tuấn đã hồi phục, ngày mai là có thê xuất viện được. Lúc nãy, cô chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp đã tới thăm và họ cùng về với hương, Lan và Trúc rồi. tôi bây giờ đang gọt táo, Tuấn thì nằm dựa trên giường, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi liếc nhìn cậu ấy mỉm cười ;
-làm gì mà nhìn người ta ghê thế….mặt mình có dính gì à…
Tuấn lắc đầu, đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn ấm áp như lúc gặp tôi. Giọng cậu ta nhẹ nhàng :
-vì nhìn cậu gọt táo cứ như là người bạn gái đang chăm lo cho người yêu vậy. ..
Tôi đỏ mặt, lưỡi dao xém chút xíu nữa là cứa vào tay. Giật mình quay lại, lườm Tuấn :
-cậu mà nói vậy nữa thì mình không làm nữa giờ…
Tuấn xua tay cười thật tươi :
-thôi mà ! mình đang thèm đây…..
Trong lòng tôi bây giờ thật hạnh phúc. Trái tim không hiểu vì sao lại cứ thấy vui vui. Đã lâu lắm rồi tôi chưa hạnh phúc như thế này. tôi chỉ muốn thời gian như dừng lại mà thôi, để tôi có thể tận hưởng những khoảng khắc yêu thương…..tôi liếc nhìn Tuấn mỉm cười. Cậu ấy như nhận ra, cậu ta chồm tới bên cạnh tôi, rồi thì thầm vào tai tôi :
-cậu cười lén mình phải không…?
Tôi đẩy cậu ấy ra, mặt ửng đỏ, miệng chối phăng :
-làm gì có…cậu cứ tưởng bở…
Tuấn bật ngược ra đằng sau, cậu ta xoa tay, mặt ngượng ngiụ :
-á.. …đau..
Tôi giật mình, chạy lại mặt hốt hoảng hỏi rối rít :
-trời ! cậu có sao không…mình hơi mạnh tay hả…
Tuấn lấy tay cậu ấy cốc lên đầu tôi một cái, miệng cười ranh mảnh, đôi mắt thật hạnh phúc :
-ha ha…cậu bị lừa rồi nhé…
tức quá, tôi đánh lên tay Tuấn một cái kèm theo một câu rủa :
-thằng quỷ….
**
trời đã về chiều, gió thổi những chiếc lá bay bay lững lờ giứa không trung. Ông nội Tuấn lặng lẽ đi tới trước ngôi tháp cổ. ông ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, rồi ông thở dài :
-thật là ! dù đã trãi qua biết bao nhiêu năm rồi mà nơi đây vẫn không hề thay đổi chút nào…
Ông nhìn toà tháp cổ cao sừng sững giữa khuôn viên đằng sau. Giọng ông buồn bã :
-quả báo rồi chú ơi !....
Đôi mắt ông lại đăm chiêu nhìn bầu trời, hai tay ông run run :
-cuộc hôn ước này sẽ đi về đâu đây…câu chuyện ấy có kết thúc tại đây không….chưa có gì thì đã có bất hạnh xảy ra rồi…ông trời ơi ! ông có mắt không thế…..trời ơi…
tiếng bước chân sột soạt đằng sau, ông Tuấn quay mặt lại nhìn rồi giọng nhẹ nhàng :
-Phương sao rồi con…
Phu nhân đôi mắt buồn bã, khuôn mặt tiều tuỵ đi có lẽ vì lo lắng nhiều quá :
-nó vẫn thế thưa cha…không hề có dấu hiệu cho thấy là tỉnh lại…
Ông quay lại nhìn ngôi tháp cổ, thở dài :
-con đừng lo lắng nữa…nó có số của nó ! chúng ta có lo thì cũng chẳng giúp ích được gì….còn Tuấn thì đâu rồi sao dạo này ta không thấy nó..!
-nó hình như là đi dã ngoại với trường thưa cha !
Ông Tuấn mỉm cười :
-ừ ! vậy là tốt….nhưng sao ta vẫn có một cảm giác bất an..
Phu nhân tiến lại cạnh ông, bà nắm lấy tay ông rồi giọng ân cần :
-con cũng cảm thấy vậy..! con đang cố gắng điều tra về việc Tuấn và Gia Anh..
Ông quay qua nhìn phu nhân :
-đừng làm gì quá lố..vì có những chuyện ta càng tìm hiểu sẽ càng đau khổ mà thôi…
Nhìn thấy phu nhân lộ vẽ không hiểu, ông Tuấn quay lưng lại, giọng uy quyền :
-sau này con sẽ hiểu ! trời đã có gió rồi..ta vào trong thôi….
Phu nhân dìu ông đi, đôi mắt bà vẫn ngoái lại ngước nhìn cái tháp cổ u ám kia. từ trong đó phát ra một luồng khí âm u đầy bí ẩn, tia sáng xanh vẫn toả sáng trên ngọn tháp. Ông chậm rãi nói :
-tia sáng ấy có từ lúc nào vậy con ?
Phu nhân quay đầu lại, nhìn về phía hành Lang :
-dạ ! có cũng lâu lắm rồi thưa cha…còn vì sao mà nó phát sáng thì con vẫn không bik nữa…
Ông bật cười, nụ cười như hiểu tất cả :
-mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu rồi sao ? hình như là ta đã quá chậm rồi ! hèn gì nó lại nói như thế.….
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:30 pm

CHAP44
chuyến dã ngoại kết thúc, tôi và Tuấn quay về thành phố.
ngồi trên xe của mình, Tuấn đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt đầy những nỗi lo lắng và nheo nheo lại như nghĩ lại chuyện quá khứ
tại nhà hàng lúc ấy…
-thưa ông ! thật ra có một chuyện chắc ông nhận ra là Gia Anh rất giống với thiếu gia Cát An năm xưa phải không…
Ông nội tôi tái mặt, đôi tay ông run lên từng hồi, giọng ông ngắt quãng :
-cậu…cậu…sao…
Đôi mắt Tuấn đầy vẽ quyết tâm :
-ông hãy đồng ý chuyện hôn nhân này ạ ! vì theo cháu nhận thấy thì phần kết của câu chuyện sẽ được kết thúc bởi người đã sinh ra nó, đó chính là thiếu gia cát an…vậy bây giờ Gia Anh sẽ kết thúc câu chuyện ấy….
Ông tôi tức giận, đôi mắt sắc bén :
-không bao giờ…ta sẽ không bao giờ đồng ý một chuyện hôn nhân hoang đường như thế….
Tuấn khẩn khiết :
-cháu xin ông ! đã có người bị hại rồi…đó chính là em cháu, một người từ đâu tới nói là thiếu gia Cát An gì đó và đã sát hại em cháu….nếu chúng ta không mau tổ chức hôn lễ thì không bik còn chuyện gì xảy ra nữa….cháu xin ông…
Ông tôi đứng dậy, quay lưng bỏ đi chỉ để lại một câu sắt đá :
-sẽ chẳng bao giờ có chuyện kết hôn ở đây cả….
Tuấn khẽ thở dài khi nhớ tới những chuyện đó, đôi mắt cậu ta buồn hẵn đi, cậu ta lại quay đầu vô xe và…
ngay tại nhà Tuấn, ngay sau ngày Phương gặp nạn..
-con đã bik tất cả rồi….cha, mẹ và ông khỏi cần dấu nữa…-Tuấn thẳng thắn nói…
Phu nhân trợn tròn mắt, giọng lúng túng :
-con bik chuyện gì chứ….
-Gia Anh rất giống một người bên nhà Dương Tử tên là Dương Tử Cát An, còn Phương thì lại rất giống người Hoàng Phi bên nhà ta…
Cha Tuấn dò hỏi :
-sao con lại bik….chuyện này….?
-mọi người không cần bik…nhưng theo con, cuộc hôn nhân này vẫn phải tiếp tục và con vẫn sẽ là chồng chưa cưới của Gia Anh…
Phu nhân buồn bã :
-mọi chuyện không do ý ta đâu con à….
Tuấn cương quyết :
-mọi người hãy chờ xem….nhất định con sẽ cưới được Gia Anh..
Ba Tuấn đăm chiêu :
-sao con lại cứ phải nhất thiết lấy Gia Anh hả ? vốn dĩ nó là con trai mà….
Đôi mắt Tuấn sắc lại :
-con không cần bik…theo hôn ước con phải lấy cậu ấy….giờ con không thể trốn tránh trách nhiệm….
Ông Tuấn thở dài, giờ ông mới lên tiếng :
-con hãy làm những gì mình thik….nhưng nên nhớ..chuyện gì cũng có giới hạn, con đừng vượt qua khỏi nó….vì tới lúc ấy ta không bik là con sẽ chịu đựng được không….hãy đi đi…
Quay về với hiện tại, cậu ấy thở dài :
-thật ra mình có làm đúng không đây…..?
Tuấn bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hạnh phúc khi nhớ tới những chuyện xảy ra ở làng Hải Lang….môi cậu ấy mỉm cười :
-Gia Anh ! mình đã vượt quá giới hạn của nó rồi…vì cậu mình có thể làm tất cả….?
**
Tôi nằm xuống giường mình nghĩ lại mọi chuyện vừa qua….dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng sao lại làm tôi hạnh phúc và vui như thế này…tiếng gõ cửa cộc…cộc…, tôi nói với ra :
-vào đi…
bước chân quen thuộc, giọng nói ấm áp vang lên :
-cậu chủ có cần dùng điểm tâm không ạ….!
Tôi ngồi dậy mỉm cười :
-thôi khỏi ! anh cứ đi làm chuyện của mình đi, khi cần gì em sẽ nói…
Anh Phong cúi đầu rồi quay lưng đi.
trở về căn nhà này, tôi thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá…tôi tiến lại chốc tủ, lấy cây gậy có vòng tròn gai…cầm nó trên tay tôi lại nhớ về những chuyện của quá khứ…thật sự đã lâu rồi tôi chưa nghĩ về chúng, dường như tôi chỉ muốn quên đi những nỗi đau khổ trong quá khứ để có một cuộc sống vui vẽ mà thôi….tôi khẽ cười :
-Thuỷ Linh và Shin ! không bik giờ hai anh như thế nào rồi…
rồi không hiểu sao những giọt nước mắt lại âm thầm rơi khi mà Phương lại hiện ra trong ý nghĩ của tôi. Tôi thở dài :
-cậu ác lắm….sao cậu cứ phải làm tôi đau khổ thế này chứ…cậu đã hứa là sẽ ở bên cạnh và bảo vệ tôi suốt đời mà…cậu là tên bội ước…đồ dối trá…
nước mắt như không cầm được nữa, lăn dài trên hai gò má của tôi và rơi lã tả lên viên ngọc trên cây gậy….thật đau quá….Phương ! cậu thật nhẫn tâm….
Ngay tại bệnh viện, sợi dây chuyền Phương đang đeo bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, bàn tay ấy nhúc nhích…nhưng xung quanh chẳng có ai cả…vì cô y tá chăm sóc Phương đã ngủ quên….và đây có phải là cơ hội mà Phương sẽ tĩnh lại hay không…ít lâu sau tôi mới trả lời câu hỏi này được….
**
Phu nhân ngồi đầy vẽ lạnh lùng khác hẵn với người mà ngày đầu tiên tôi gặp đang ngồi chơi game…một người đàn ông đưa những bức ảnh ra cho phu nhân và nói :
-đây là những gì tôi thu thập được trong thời gian vừa qua….
Phu nhân cầm lấy những tấm ảnh, đôi mắt của bà càng nhìn càng nheo lại, một sự tức giận và lo lắng đang ẩn chứa trong đôi mắt đó. Bà nói :
-còn điều tra được gì nữa không ?....
người đàn ông đó cúi đầu :
-theo như tôi bik được thì hai người bọn họ rất thân với nhau, mọi người đều nói bọn họ đang yêu nhau ạ…
Phu nhân bặm môi xua tay :
-anh đi được rồi….cứ tiếp tục theo dõi…..có chuyện gì thì hãy báo cho ta…
người đàn ông đứng dậy, quay đầu chào :
-vậy xin chào phu nhân…
Khi người đàn ông đi khỏi, phu nhân đập tay lên những tấm hình, đôi mắt bà ta sắc lại :
-thật không ngời hai đứa nó lại phim giả tình thật, hèn gì mà trông nó có vẽ quyết tâm đến thế…thì ra là như vầy đây ! không được…ta nhất quyết không thể để chuyện này tiếp tục tiến triển được nữa….phải chặn nó lại trước khi quá muộn….
cộc…cộc…, phu nhân nói lớn :
-ai đó !
giọng cô quản gia kính cẩn :
-thưa phu nhân ! Minh Tuấn thiếu gia đã về rồi ạ….
Phu nhân đứng dậy bước ra :
-nói với nó là sang phòng ta ngay……
-vâng ! thưa phu nhân…
**
Tôi cất cây gậy và đi xuống nhà dưới. Vừa thấy tôi bước xuống, anh Phong khẽ nói :
-cậu chủ cần gì ạ….
Tôi mỉm cười, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì mới khóc xong :
-anh chuẩn bị cho em ít điểm tâm, dùng xong em sẽ vào thăm Phương….
Anh Phong cúi đầu :
-vâng….
Đã 3 ngày tôi không gặp Phương, không bik cậu ấy bây giờ có chuyển biến gì mới không ?
**
-con nói thật đi….có phải con đã thik Gia Anh rồi phải không…?
Tuấn cười gượng gạo :
-mẹ à ! làm sao mà có chuyện đó được chứ….chắc mẹ hiểu lầm rồi ….
Phu nhân lấy những tấm hình lúc nãy ra để trên bàn, đôi mắt sắc như dao :
-vậy chứ con giải thik sao về chuyện này !!
tuần sững sờ nhìn những tấm hình, nào là cảnh cậu ấy cõng tôi, rồi hai đứa tôi đùa giỡn, ôm nhau cũng có….đôi mắt Tuấn trân trân nhìn phu nhân :
-mẹ….mẹ….sao mẹ lại theo dõi con ?
giọng nói bình thản :
-không theo dõi, mẹ làm sao bik được những chuyện này….thật không ngờ…..Tuấn ! con hãy tĩnh lại đi…mẹ không thể chấp nhận chuyện này được…
Tuấn quăng những tấm hình xuống bàn, đôi mắt cậu ấy đầy sự tức giận :
-con đã nói với mẹ rồi ! con không hề thik Gia Anh, những tấm hình này chẳng nói lên gì cả….mẹ hãy tin con…..
-vậy chứ sao con cứ nằng nặc đòi lấy nó….
-như mẹ đã nói đó chỉ là hôn ước thôi ! sau này chúng con vẫn lấy vợ bình thường mà….vậy thì tại sao con lại không lấy Gia Anh được chứ….?
phu nhân lắc đầu :
-mẹ không tin chỉ vì hôn ước mà con lại làm như thế…nhất định con đã thik nó rồi….
Khuôn mặt Tuấn trở nên lạnh như băng, đôi mắt vô cảm :
-con đã nói rồi…nếu mẹ không tin thì con chẳng còn cách nào nữa…chính mẹ đã lôi con vào cái trò hôn ước này…
Phu nhân hơi choáng vì khuôn mặt của Tuấn, bà lấy hơi :
-nhưng mẹ không muốn con thik nó….
-con đã nói không là không….
Tuấn đứng dậy, quay lưng bỏ đi chỉ để lại câu nói lạnh lùng :
-mẹ đã bik tính con rồi thì hãy đừng theo dõi nữa, con không hề có tình cảm và bik nương tay đâu….chào mẹ…
Phu nhân trân trân nhìn Tuấn bước ra khỏi phòng. Bà cũng bik rất rõ tính tình của Tuấn, cậu ấy rất đáng sợ, những điều mà cậu ta không thik thì có ép buộc chỉ khiến Tuấn nổi điển mà thôi…..phu nhân cắn răng, đôi mắt bà đầy cương nghị, ta nhất định phải làm rõ chuyện này….ta không tin là Tuấn không thik Gia Anh, nếu không thik thì nó đã không phản ứng như vậy rồi…..
**
Dùng điểm tâm xong, anh Phong đưa tôi đến bệnh viện thăm Phương.
Đẩy cửa tôi bước vào. Phương vẫn nằm đó, chẳng hề động đậy chút nào. Tôi lặng lẽ tiến đến ngồi bên cạnh Phương, tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy khẽ lấy xoa lên má mình :
-sao cậu lại ham ngủ thế….mau tĩnh dậy đi….tôi nhớ cậu lắm….
Phương nằm bất động, khuôn mặt lạnh như băng, chẳng có một tí cảm xúc nào. Tôi lấy tay vuốt nhẹ mái tóc ấy :
-trước khi đi tôi đã nói với cậu rồi, rằng chuyến đi này tôi linh cảm có rất nhiều chuyện xảy ra, và quả đúng là có nhiều chuyện thật…..nhiều đến nỗi mà trái tim tôi như đang dần bị lắp đầy, cậu có hiểu không …..
Đôi mắt tôi lại bắt đầu đỏ hoe, tôi nhíu hai hàng lông mi ngăn không cho nước mắt chảy ra :
-lúc đó tại sao cậu lại không ngăn tôi lại, chỉ cần cậu nói “ Gia Anh ! đừng đi “, thì tôi sẽ không đi….sao cậu lại cứ đẩy tôi đi thế hả….?
Tôi nói như trách Phương, giọng tôi thổn thức :
-cậu khờ lắm….cậu có bik làm như vậy thì tôi sẽ ….. sao cậu lại cứ làm tôi đau như thế này chứ….hu…hu
Tôi gục mặt lên ngực Phương mà khóc, nước mắt tôi đã không thể kìm lại được nữa rồi, sống mũi tôi cay xè, tôi như muốn tan ra trong tim cậu ấy, nhưng Phương sẽ chẳng dang hai tay ra mà ôm tôi nữa. Cậu ấy chỉ bik nằm đó mà thôi, những giọt nước mắt tôi chảy dài theo người Phương, thấm lên cả áo, lan tới cả sợi dây chuyền mà cậu ấy đang đeo trên cổ….tôi đứng dậy lau nước mắt, rồi quay lưng đi, bước ra tới cửa, tôi ngoảnh lại, giọng nói ấm áp :
-rất có thể khi tôi bước ra khỏi cảnh cửa này thì tôi sẽ không còn là tôi ngày trước bên cậu nữa, Phương ơi ! một lần nữa…xin cậu đó….hãy tỉnh lại đi mà….
Hai hàng nước mắt lại lăn dài trên làn da trắng như tuyết của tôi, những cọng lông mi dài mượt lại thấm đọng nước….vẫn chẳng có dấu hiệu gì, tôi đành đóng cửa lại và đi ra ngoài. Nhưng tôi đâu có bik rằng, khi tôi vừa khép cánh cửa lại cũng là lúc những giọt nước mắt cay đắng của Phương rơi xuống đất, và sợi dây chuyền một lần nữa lại loé sáng mảnh liệt như đang đợi chờ điều gì…..
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:30 pm

Chap 45
Tôi chạy ra khỏi bệnh viện với khuôn mặt đầm đìa nước mắt, leo lên xe, tôi đóng rầm cửa lại và nói lớn :
-chạy đi….
Anh Phong ngồi bên cạnh thở dài, đôi mắt anh ấy nhìn tôi như đã hiểu chuyện gì. Anh Phong nói với anh tài xế :
-anh về trước đi, để tôi đưa cậu chủ đến chổ này…
Anh tài xế bước ra xe và đón taxi về nhà. Anh Phong mở cửa, bước lên lái xe. Tôi quệt nước mắt chớp chớp :
-anh định đưa em đi đâu đây….?
Anh Phong mỉm cười ra vẻ bí mật :
-tới một nơi mà cậu chủ sẽ thik…
Tôi không nói gì nữa mà thả hồn ra ngoài cửa sổ. tôi đang rất buồn nên cũng cần đi đâu đó để cảm thấy thoải mái hơn….những đường phố và các toà nhà lui dần về xa…anh Phong lái xe như bay trên xa lộ, gió và cát bắt đầu hiện ra, mùi của biển cả tôi nghe thoang thoảng đâu đây…thắng cái két….anh Phong dừng lại. Tôi bước xuống xe, thì choáng ngợp bởi gió và mùi của biển….anh Phong nắm lấy tay tôi và dẫn đến một quán ăn nhỏ bên bờ biển. Ngồi xuống, tôi mỉm cười :
-đây là lần đầu tiên em thấy anh như vậy ….
Đôi mắt anh ấy nheo nheo, miệng mỉm cười :
-hôm nay tôi cảm thấy cậu chủ rất buồn, nên tôi dẫn cậu ra đây ngắm cảnh rồi ăn thật đã để quên chúng đi…
Tôi hất hất mái tóc, vươn vai :
-rồi ! bữa nay em sẽ ăn thật đã luôn…
một bữa ăn thật vui, những thức ăn còn tươi của biển cả được chế biến tại đây làm cho tôi có một không khí khắc hẵn, tôi nhìn anh Phong, anh ấy cũng nhìn tôi. cầm con ghẹ trên tay tôi cười :
-anh ăn đi nè….làm gì mà nhìn em ghê vậy…. ?
Anh Phong bật cười :
-trời ! trong đĩa tôi đã quá nhiều rồi….bộ cậu chủ muốn tôi bội thực luôn sao….
Tôi không nói gì, chỉ cười khì..khì…Ăn xong, là trời cũng đã gần về chiều rồi….tôi và anh Phong đi dạo bên bờ biển ngắm cảnh. Trời hoàng hôn trên biển thật đẹp, mặt trời đỏ rực hoà quyện với màu xanh của biển cả. tiếng anh Phong lanh lảnh theo sóng :
-cậu chủ thấy đỡ hơn chưa….
Tôi cúi xuống nhặt lấy mấy vỏ sò quăng ra biển mỉm cười :
-nỗi buồn của em giờ cũng như những vỏ sò kia….sóng đã cuốn nó ra ngoài khơi rồi…
Anh Phong ngồi xuống để chân cho sóng vỗ về :
-cậu chủ vẫn thế….khó lòng mà khiến ai ghét được….
Tôi ngồi xuống cạnh anh Phong, đôi mắt chớp chớp :
-thường thôi….em nghe câu đó hoài à…..
Anh Phong bật cười :
-oh ! vậy là tôi nói câu đó hơi thừa thì phải….
Tôi mỉm cười, đôi mắt ngắm nhìn ra ngoài khơi, lòng tôi bây giờ cũng dịu lại, nhiều lúc tôi tự hỏi nếu không có những người bạn như Tuấn, anh Phong thì mình sẽ như thế nào đây….? Tôi quay qua nhìn khuôn mặt anh Phong. dưới những ánh nắng hoàng hôn, mái tóc ấy như ngã vàng đi, sỗng mũi cao ấy như chiếc đinh của thần biển cả….. anh Phong quay lại khẽ cười :
-mặt tôi có dính gì à…..
Tôi hơi ngước nhìn lên phía mặt trời :
-không…chỉ tại anh đẹp quá thôi….
Anh Phong hơi ngượng, không bik anh ấy đỏ mặt hay do nắng đỏ :
-cậu chủ cứ chọc tôi ! tôi làm gì sánh bằng cậu ….
Tôi quay lại nheo nheo mắt, đôi môi tươi cười :
-trời ! thì mỗi người một vẽ….
Tôi quay qua anh Phong :
-cám ơn anh!....hôm nay em đã thấy đỡ hơn nhiều rồi..
Đôi mắt trầm tư, anh Phong mỉm cười vu vơ :
-mọi chuyện đều có lý do của nó ! cậu chủ khỏi cần cám ơn…
Tôi lúc lắc mái tóc :
-lý do gì…?
Anh Phong ra vẻ bí mật :
-một ngày nào đó cậu chủ sẽ bik…?
một ngày thật vui vẽ bên cạnh anh Phong….tôi chỉ muốn ngày nào cũng thế, tôi đã quá mệt mõi khi mà hằng ngày cứ phải khóc, phải gánh lấy những nỗi buồn thật nặng….con người cũng có giới hạn của nó mà…..
**
-từ ngày thằng pen biến mất một cách khó hiểu thì ban nhạc chúng ta cũng bị công ty cắt hợp đồng luôn, giờ phải làm sao đây ?- Chain thở dài ngồi lặng lẽ trên ghế nói.
chị Mary tiến tới, đôi mắt vui vẻ, lấy hai tay chỉ lên trời :
-các em đừng nhụt chí như thế chứ….chị nhất định sẽ tìm ra công ty khác, các em hãy chờ, nhất đinh chúng ta sẽ thành công mà….
Kai đi lại vỗ vai Chain:
-ùh ! chúng ta nhất định sẽ quay trở lại như xưa, không những thế mà còn nổi tiểng hơn nữa kìa….cậu hãy chờ xem….
Jang cầm cái quạt ve vẫy cho có gió :
-giờ mà có thằng pen thì mọi chuyện chắc đã không phức tạp như thế này rồi….
Jus ngồi đọc báo, đôi mắt cậu ta không rời khỏi những trang tạp chí, giọng thì lãnh đạm :
-quen bik cậu ấy lâu là thế nhưng sao chúng ta chưa bik nhà pen thì phải ?
Chain quay qua mọi người, đôi mắt ngơ ngác :
-ùh ! lần nào đến toà nhà như cung điện thì pen nói là nhà cậu ta nằm tút lút sâu trong đó, cậu ta chỉ ở ké nhà họ thôi….chúng ta cũng không bik pen học trường nào nữa….
Chị Mary nghĩ lại thì gật đầu :
-ùh! Các em nói chị mới thấy….hình như chúng ta vẫn chưa hiểu rõ về pen cho lắm….
Kai thở dài, nhìn bâng quơ :
-vậy thật ra cậu ấy là người như thế nào đây ?
**
Tôi và anh Phong vừa đi xe về tới thì tôi đã thấy chiếc xe quen thuộc của Tuấn đậu trước nhà mình….cậu ấy đang dựa thành xe hình như là đang đợi tôi về. Anh Phong dừng lại, tôi bước xuống xe, mỉm cười :
-có chuyện gì mà cậu lại tới đây ?
Tuấn không nói gì, đôi mắt cậu ấy hơi đỏ và người thì thoáng có mùi rượu, hình như là cậu ta mới uống xong. Tuấn đi lại, nắm lấy tay tôi mà kéo vô xe cậu ấy, tôi chỉ kịp quay lại nói với anh Phong :
-em đi đây một lát….có gì cứ gọi cho em…
Anh Phong không nói gì nhưng hình như trong ánh mắt anh ấy có phần hơi buồn thì phải..
Tuấn lái xe như bay lao về phía trước…tôi hơi sợ nên hỏi nhỏ :
-Tuấn ! có chuyện gì sao…hình như là cậu say rồi thì phải …?
Tuấn không nói gì, cậu ta vẫn chăm chú lái xe, tôi mỉm cười gượng gạo :
-cậu chạy chậm lại đi…mình hơi sợ đó….
Đôi mắt Tuấn lạnh lung, nhưng trong lời nói của cậu ấy vẫn có sự ấm áp như muốn trấn an tôi :
-cậu khỏi lo….mình đưa cậu đến chổ này….
Đi được một lúc thì tôi nhận ra đây là con đường dẫn lên ngọn đồi bồ công anh. Tuấn dừng xe, và mở cửa :
-cậu xuống xe đi…..
bước xuống xe. Tuấn đi lại nắm lấy tay tôi mà dẫn về phía trước.. đi bộ trên một con đường đầy cỏ, có những dòng điện lấp lánh một lúc thì chúng tôi dừng lại. Tôi thốt lên vì khung cảnh trước mặt :
-a….
những ngọn đèn sáng lung linh khắp một vùng đất, một chiếc vòng tròn hình trái tim được thắp sáng bằng hàng trăm cây nến màu…xung quanh là một hàng cây treo đầy dây điện với những dòng chứ nhấp nháy
“trong trái tim mình đã có cậu….! “
Tôi nhìn Tuấn, đôi mắt ngơ ngác :
-chuyện gì đây ?
Khuôn mặt cậu ta lúc này chững chạc hẵn ra giống như là có chuyện gì quan trọng lắm vậy, Tuấn bước đến nắm lấy tay tôi mà để trước ngực cậu ấy, nói dịu dàng và đầy chân tình :
-trong trái tim mình đã có cậu…
người tôi như chết đứng, tim đập loạn xạ cả lên, chân tay như rụng rời…đầu óc choáng váng. Đôi mắt đỏ hoe vì cảm động, thì ra cậu ấy làm những chuyện này vì mình sao ? tôi ngước nhìn lên khuôn mặt Tuấn, cậu ấy lúc này sao mà đẹp thế, đôi mắt thành khẩn lấp lánh như sao, đôi môi đỏ như chờ đợi chuyện gì….nhưng tôi không thể chấp nhận một chuyện trái luân lý như thế này được, tôi đẩy tay Tuấn ra và quay lưng lại :
-không được ….chúng ta không thể như thế này….chuyện này không…không được…
Tuấn chạy lại ôm chầm lấy tôi, cậu ta gục mặt lên bờ vai tôi nói nhẹ nhàng :
-sao lại không được chứ….mọi chuyện đều có thể mà…chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ…chẳng lẽ suốt thời gian qua cậu lại không nhận ra tình cảm của mình sao ?
Tôi lắc đầu, đôi mắt mơ hồ lung linh :
-mình….mình…mình…
Tuấn quay người tôi lại, nhìn thẳng vào mắt tôi :
-chúng ta kết hôn đi….
Tôi nhìn Tuấn mà như chẳng thấy cậu ấy đâu nữa, những giọt nước đã quá nhiều để che mất tầm nhìn của tôi… nghẹn ngào tôi nói :
-mọi người sẽ không ai chấp nhận chuyện này….chúng ta không thể vượt quá giới hạn của nó Tuấn à….
Đôi mắt Tuấn cũng đã đỏ lắm rồi, nhưng cậu ấy cố gắng kìm lại, Tuấn tin tưởng :
-chỉ cần cậu đồng ý thì mình sẽ thuyết phục được mọi người mà thôi…..
Tôi trân trân nhìn Tuấn mà hàng nước mắt lại lăn dài sưởi ấm khuôn mặt giá băng của mình :
-cậu…..cậu….
Tuấn gật đầu, khuôn mặt đầy hy vọng :
-Gia Anh ! cậu hãy tin mình…..
Tôi không nói gì nữa mà ôm chầm lấy cậu ấy bật khóc, đây không phải là những giọt nước mắt đau khổ, tuyệt vọng mà chúng là những giọt nước của hạnh phúc và sự hy vọng vào một điều gì đó….
**
Máy đo nhịp tim của Phương bỗng hiện lên một đường thẳng chứng tỏ tim cậu ấy đã ngừng đập…cô ý tá bên cạnh hốt hoảng, chạy ra ngoài cửa gọi ầm lên :
-bác sĩ….bác sĩ….
Phương ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu…người nhà của bệnh nhân được gọi đến. phu nhân đi loanh quanh chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu :
-trời ơi ! sao bỗng nhiên nó lại trở nên như thế này chứ….
Cha Phương đi lại vỗ về vai phu nhân :
-em đừng lo ! mọi chuyện rồi sẽ ổn mà…..
Phu nhân ngồi xuống ghế chờ đợi, khuôn mặt vẫn không ngớt lo lắng. cô quản gia đi tới cúi đầu :
-thưa phu nhân ! đã cố gắng liên lạc với đại thiếu gia nhưng vẫn không được ạ…..
Cha Phương lắc đầu đăm chiêu :
-không bik nó lại đi đâu nữa rồi….thật là,….
Phu nhân không nói gì, đôi mắt bà mơ hồ nhớ lại chuyện hồi chiều, nhưng giờ nó không quan trọng nữa, vì trong lòng bà giờ đây đầy nỗi lo lắng cho Phương mà thôi….bà im lặng đợi chờ….
**
Tuấn lái xe chở tôi về nhà…lâu lâu tôi lại nhìn cậu ấy mỉm cười, không hiểu sao giờ tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc như thế này….Tuấn lái xe mà cậu ấy bật cười :
-hey ! không chơi trò cười lén nha…
Tôi bĩu môi :
-mình không có cười lén à…
-vậy ai cứ nhìn mình mà lại cười thế ta…..
Đôi mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thì không ngớt cười đầy vẻ hạnh phúc :
-không phải mình à….
Tuấn không nói gì nữa mà chỉ lắc đầu mỉm cười.
tới nhà tôi.
Tôi đi xuống, đang định đi vào thì Tuấn gọi giật :
-Gia Anh !.....
Tôi quay lại đôi mắt nheo nheo :
-sao….?
Tuấn chạy lại nắm hai tay tôi, cậu ấy xoa xoa rồi mỉm cười :
-chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn….cậu có đủ dũng cảm để cùng vượt qua với mình không…
Tôi bật cười, lấy tay mình cú lên trán cậu ấy một cái rõ đau :
-ngốc ạ ! nếu không có can đảm thì ngay từ đầu mình đã không leo lên xe cậu rồi…
Tuấn cười thật tươi, cậu ta đi lại xe mình :
-nhớ nha….
Tôi quay lưng đi vào thì Tuấn lại gọi :
-Gia Anh !...
Tôi thở dài, quay đầu lại ra vẽ giận dữ nhưng thật sự chẳng có sự nỗi nóng nào trong lời nói của mình :
-chuyện gì nữa đây….?
Tuấn nheo nheo mắt ranh mảnh :
-ai hỏi thì cậu hãy nói lấy mình chỉ để thực hiện hôn ước chứ không yêu mình nha….!
Tôi bĩu mỗi, lườm Tuấn :
-hứ….đã có bao giờ mình nói yêu cậu đâu….đúng là tự cao mà…..
Tuấn đi vào xe còn ngoái cổ ra nói :
-không yêu mà lấy à….
Tôi xua tay, miệng như không ngăn nỗi nụ cười :
-thôi tội quá ! cậu về đi….người gì đâu dai như đĩa….
Tuấn vẫy tay tạm biệt rồi lái xe đi về…. tôi thì vẫn đứng trước cổng nhìn xe cậu ấy về cho đến khi khuất hẵn…tôi mỉm cười :
-đúng là một tên ngốc…..
Tôi quay lưng đi vào nhà…!
Tôi đâu có bik rằng, nãy giờ ở trên lầu một bóng người đã thấy mọi chuyện tôi và Tuấn lúc nãy. Người ấy thở dài, rồi rút từ trong túi áo một tờ giấy màu đen và niệm cái gì đó rồi tung ra ngoài cửa sổ. Tờ giấy ấy lập tức hoá thành một con hạc màu đen và bay đi mất…người đó chỉ để lại câu nói rồi quay lưng đi vào nhà :
-xin lỗi cậu….
Tôi không thể ngờ sống dưới cùng một mái nhà với mình lại có một con người bik bùa phép giống như Thuỷ Linh . thật là hắn là ai ? và hắn đang làm chuyện gì thì sau này tôi mới bik…? một sự thật quá cay đắng….
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:30 pm

Chap 46
ngồi trên phòng, tôi cảm thấy hơi trống trãi, nên lấy cây gậy có vòng gai ra xem, nhưng khi vừa cầm lấy thì mọi thứ xung quanh tôi như quay cuồng lên, đầu óc tôi như muốn nổ tung ra, một cảm giác đau đớn xuất hiện trong trái tim, tôi khẽ hỏi :
-sao mình lại cảm thấy đau đớn và buồn như thế này, có chuyện gì xảy ra sao…?
Beng….. viên ngọc trên cây gậy rơi xuống vỡ tan, từ trong đó phát ra một luồng sáng bay vù…vù…..mọi thứ như diễn ra qúa chớp nhoáng. Định thần lại được thì tôi thấy dưới đất vương vãi những mảnh vỡ của viên ngọc và một chiếc nhẫn màu trắng. Tôi giật mình :
-Chuyện này…
Qua một hồi lưỡng lự, tôi lượm chiếc nhẫn lên và đeo thử thì nó vừa y, cứ như là chiếc nhẫn đó được đúc theo tay tôi vậy!
tại sao lại có chiếc nhẫn này ? vì sao nó lại vừa với mình… chuyện này là thế nào đây?
Định tháo ra, nhưng không được, chiếc nhẫn như gim chặt vào tay tôi…đang còn mãi loay hoay với chiếc nhẫn thì những tiếng keng keng rơi xuống đất. Cây gậy đang vỡ vụn ra, những mảnh vỡ biến thành những hạt bụi và bay ra ngoài cửa sổ, chẳng để lại gì cả….tôi bàng hoàng chỉ bik đứng trân nhìn theo….trong lòng đầy nỗi lo lắng bất an :
-sao cây gậy lại vỡ nát ra như thế, tất cả mọi chuyện này là gì chứ…? Sao mình…mình lại cảm thấy hồi hộp và lo lắng như thế này ?
**
-ailo !...-Tuấn đang nghe điện thoại..
-thưa đại thiếu gia hãy vào bệnh viện gấp, nhị thiếu gia không ổn rồi ạ !
Khuôn mặt Tuấn biến sắc, giọng nói gấp rút :
-what ?! cô…cô..
-mong đại thiếu gia vào ngay ạ ! phu nhân cùng lão gia đang đợi ở phòng cấp cứu…
Tuấn không nói gì nữa, mà cua xe ngay vào bệnh viện, đôi tay Tuấn nắm chặt lại, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng !
vừa chạy tới phòng cấp cứu Tuấn đã hỏi :
-mẹ ! Phương sao rồi…
Phu nhân không nói gì, bà chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục ngồi xuống chờ trước cửa phòng cấp cứu…còn ba Tuấn nhìn dò hỏi :
-con làm gì mà nãy giờ không liên lạc được hả ?
Tuấn hơi lúng túng, cậu ta chỉ trả lời qua loa :
-dạ có một số chuyện cần giải quyết !
vừa lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra. Phu nhân chạy tới ngay, đôi mắt mà bà đầy hy vọng :
-con trai tôi sao rồi bác sĩ…?
Ông ta thở dài :
-Bệnh nhân đã có triệu chứng thái hoá thần kinh trung ương, điều này không những ảnh hưởng đến sự tỉnh lại mà con nguy hiểm cho tính mạng của bệnh nhân.
Phu nhân bơ phờ, đôi mắt bà đầy vẻ kinh ngạc, bà ngồi phệch xuống ghế. Ba Tuấn tiến lại gặng hỏi :
-vậy giờ nó thế nào !
-Hiện giờ thì tạm ổn, sau này như thế nào thì chúng ta cần phải chờ….cái này khó mà nói trước được.
Mọi người đều bàng hoàng trước lời nhận xét của bác sĩ
Phương được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, lão gia cùng Tuấn đã về, vì mai cha Tuấn còn khá nhiều việc cần giải quyết, Tuấn thì cần đi học, nên bây giờ chỉ còn mình phu nhân bên cạnh Phương. Đôi mắt mệt mỏi của người mẹ nhìn đứa con đau ốm của mình. Bà khẽ thở dài, hơi thở đầy những nỗi lo lắng và trầm uất :
-sao con lại cứ phải làm ta như chết đi thế này….
Giọng bà hơi nghẹn lại khi nhớ tới những cảnh như ngẹt thở lúc nãy. Bỗng sợi dây chuyền của Phương một lần nữa phát sáng mảnh liệt, phu nhân giật mình :
-cái gì…cái gì thế này….?
Đôi mắt bà như không tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa, sợi dây chuyền kết lại thành một chiếc lông rồi lại duỗi ra bình thường trở lại. Một lúc sau, sợi dây chuyền không phát sáng nữa mà quay trở về bình thường. Phu nhân bàng hoàng, bà ta dụi dụi mắt :
-lúc nãy có phải mình nhìn nhầm không….chuyện này…chuyện này….
**
một buổi sáng thức dậy thật mệt mỏi, tôi dường như thức trắng cả đêm không ngủ được vì những nỗi lo lắng và đau đớn không hiểu vì sao lại cứ xuất hiện trong tim, đến cả lúc ngủ tôi cũng thấy ác mộng, những hình ảnh về Phương cả đêm qua như hiện về dồn dập làm cho tôi linh cảm có chuyện gì không lành xảy ra với cậu ấy.
Anh Phong gõ cửa
-Điểm tâm đã chuẩn bị xong, mời cậu chủ xuống dùng ạ !
Tôi bước ra với khuôn mặt u ám, thấy vậy, anh Phong lo lắng khẽ hỏi :
-có chuyện gì sao ? nhìn sắc mặt cậu chủ không được tốt cho lắm.
Tôi thở dài :
-không có gì ?
Nhìn xuống tay tôi anh Phong hơi ngạc nhiên :
-cậu chủ mới mua nhẫn à…!
Nhìn lên tay tôi mới sực nhớ là chiếc nhẫn ngày hôm qua mình vẫn chưa gỡ được, tôi cười gượng gạo :
-à…ừ…ừ ! em mới mua…
Tôi bước nhanh xuống lầu để anh Phong không thấy những cử chỉ lúng túng và ngại ngùng của tôi ! thật khó mà nói cho anh ấy hiểu được những chuyện kì bí xảy ra tối qua, chính tôi còn không hiểu nữa ! điều này chắc chỉ chờ Thuỷ Linh về nước mà trả lời thôi !
Ngồi trên lớp mà tôi cứ thấp thỏm, lòng dạ bất an! Tuấn vừa ngồi xuống, tôi đã hỏi :
-cậu sao thế ?
Tuấn thở dài, đôi mắt mệt mỏi dường như cậu ta cũng đêm qua trằn trọc :
-Phương tự nhiên xảy ra chuyện !
Tôi nghe như sét đánh ngang tai, điều tôi lo sợ cũng đã đến, giật mình tôi nói gấp rút :
-cậu ấy….cậu ấy xảy ra chuyện gì sao ?
-hệ thần kình trung ương bị thái hoá, điều này sẽ ảnh hưởng đến sự tỉnh lại và cả tính mạng của Phương…
Tôi bàng hoàng cả người, khuôn mặt đơ ra, từ trong tận đáy trái tim có một điều gì đó đã bùng nổ, nó dâng trào làm tôi không làm chủ được bản thân mình nữa.
tôi đứng bật dậy chạy ra khỏi lớp như người vô hồn. Tuấn gọi giật :
-Gia Anh!....Gia Anh!
Tôi như chẳng thể nghe được tiếng gọi của Tuấn nữa, trong lòng tôi bây giờ thật sự không còn điều gì khác ngoài Phương, cậu ta đã khiến cho tâm trí tôi như đảo ngược hẳn lên, đôi mắt tôi đầy vẻ lo sợ, sợ một điều gì đó sẽ xảy ra, và Phương sẽ bỏ tôi đi mãi mãi…
Tuấn đứng lại ở trong lớp nhìn theo dáng tôi chạy băng băng. Cậu ta thở dài, khuôn mặt buồn rười rượi ngồi xuống :
-Gia Anh ! dù tôi có làm điều gì đi chăng nữa thì cậu vẫn chỉ hướng về Phương, tại sao ? tại sao chứ ? người hứa hôn với cậu là tôi mà….?
Đôi mắt Tuấn ửng đỏ, sống mũi cậu ấy hơi cay. Tuấn cố khép hai hàng lông mi dài mượt xuống hai mí mắt ngăn không cho nước trong khoé trào ra, Tuấn khẽ cười :
-Gia Anh ! cậu ác lắm !
Tôi đi nhanh đến bệnh viện, vào ngay phòng của Phương. vừa vào thì nghe cô ý tá bảo :
-phu nhân vừa về! cậu vào thăm bệnh nhân sao !
Tôi gật đầu cười gượng :
-vâng ! thế cậu ta như thế nào rồi hả chị !
Cô ý tá mỉm cười, rồi bước ra ngoài :
-à ! bệnh nhân đã ổn rồi….cậu đừng nên lo lắng quá….
giờ trong phòng chỉ có tôi và Phương ! khẽ bước lại cạnh giường bệnh, tôi ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy :
-cậu….cậu….
Tôi không thể thốt lên thành lời được nữa, cậu ta đã khiến cho tôi quá nhiều lần như chết đi, khiến tôi phải đau đớn đến tột độ, làm cho cõi lòng tôi như vỡ vụn ra vậy. Mà không hiểu sao bây giờ tôi vẫn không thể dứt ra được, cứ như con thiêu thân lao đầu vào lửa.Tôi bặm môi, gục mặt lên bàn tay của Phương :
-cậu là một thằng tồi !....
Dù đã gồng hết sức bình sinh nhưng mưa vẫn cứ rơi lả tả trong đôi mắt mệt mỏi của tôi. Sự giận dỗi, sự lo lắng như trào ra qua những dòng nước.
Giọt đắng ấy lăn dài trên hai gò má và rơi xuống ngay chiếc nhẫn tôi đang đeo trên tay mình. Gạt nước mắt, tôi lay lay tay Phương như một đứa trẻ :
-cậu tỉnh lại đi chứ…sao cậu cứ phải dày vò tôi như thế này hả….?
Phương không hề nhúc nhích, khuôn mặt vẫn xanh xao chẳng có một chút sự sống nhỏ nhoi nào. Không hiểu vì va chạm mạnh hay sao, mà chiếc nhẫn trên tay tôi rơi xuống và nó lăn ngay trên người Phương đi thẳng đến viên ngọc trên sợi dây chuyền. Khi chiếc nhẫn vừa đụng vào viên ngọc thì từ đâu một ánh hào quang toả ra, bao trùm lấy khắp người Phương. Tôi hoàn toàn bất động trước khung cảnh tràn ngập ánh sáng lung linh. Sợi dây chuyền uốn lại thành chiếc lông rồi chui thẳng vào người Phương, như chiếc lông ở làng Hải Lang đi vào người tôi.
-chuyện gì….chuyện …gì …đây ?
Một lúc sau, những luồng sáng ấy như ngấm vào người Phương, trên người cậu ấy chỉ còn lại chiếc nhẫn của tôi, còn sợi dây chuyền thì đã mất rồi. Tôi run lên từng hồi như không tin vào mắt mình nữa :
-Phương…..
cậu ấy vẫn không có gì là thay đổi cả, tôi cứ hy vọng có một điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra ở đây, nhưng không! hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Trái tim tôi như đã quá tan nát vì Phương rồi. Ngồi bên cậu ấy một lúc, ngắm nhìn khuôn mặt Phương thật kĩ rồi tôi đứng dậy, cầm lấy chiếc nhẫn và đeo vào tay, xong đâu đó tôi mỉm cười, nụ cười không có gì là vui vẽ mà toát lên nỗi đau khổ và dày vò vô cùng.
-tôi phải đi đây !
Quay lưng đi mà nước mắt lại một lẫn nữa không thể ngăn được! đây chắc cũng là lần khóc cuối cùng mà tôi dành cho cậu ấy! Phương đã khiến tôi mệt mỏi quá rồi, tôi không thể cứ lao đầu vào mãi được. Tạm biệt…..!
**
Anh Shin ngồi xe lăn đi tới phòng bệnh của Thuỷ Linh. Thấy bác sĩ đang kiểm tra cho anh ấy, Shin hỏi nhỏ :
-cậu ta vẫn chưa tỉnh lại sao ….
Bác sĩ thở dài :
-nội trong tuần này cậu ta sẽ tỉnh lại, nhưng não bị va đập mạnh nên không bik có để lại triệu chứng gì không…?
Shin không nói gì nữa, lặng lẽ tiến lại bên giường.
Đôi mắt Thuỷ Linh nhắm lại mệt mỏi, bờ môi nhợt nhạt, khuôn mặt xanh xao, nhìn anh ta trông rất yếu. Shin buồn bã :
-thật không thể ngờ, qua đây chúng ta lại gặp tai nạn như thế này, bệnh chưa chữa được thì tôi đã phải đi xe lăn còn cậu lại hôn mê bất tỉnh….
Shin quay xe đi ra ngoài bệnh viện, một người đàn ông đang đẩy xe cho anh ấy, Shin mỉm cười vu vơ :
-thư kí Hiên ! ông có thông báo chuyện này cho ai bik không ?
Người đàn ông cỡ khoảng 40 tuổi, đôi mày hơi nhíu lại :
-tôi đã làm đúng như lời thiếu gia dặn ạ !
-tốt ! chuyện tôi bị tai nạn nhất định không được tiết lộ…!
Shin ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt tuyệt đẹp ấy giờ đang vẫn vơ rong đuổi chốn nào, hàng lông mi dài cong vuốt cứ nhấp nháy như để ngắm nhìn những ánh bình minh. Trong lòng Shin giờ rất xáo trộn. Anh ta suy nghĩ theo gió
Sao mình lại có cảm giác này, một cảm giác bất an và đau đớn ! thật ra đã xảy ra chuyện gì, và vì sao cứ nhìn thấy Thuỷ Linh là lại có một cái gì đó rất thân thiết và gần gũi.
Thuỷ Linh thật ra cậu là ai? Gia Anh ! em đã dấu anh chuyện gì sao ?....
từ trong bệnh viện, một không gian im lặng bao trùm căn phòng của Thuỷ Linh, anh ta chẳng thể nói được gì nhưng đôi môi ấy cứ mấp máy :
-cậu chủ…..nhất định….phải đợi….phải đợi….
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty15/11/2012, 7:31 pm

Chap 47
-con cần gặp chúng ta có chuyện gì-ông Tuấn đang đăm chiêu hỏi Tuấn.
Phu nhân cùng cha Tuấn và ông đang ngồi trong phòng, vì khi từ trường về cậu ta đã nói với quản gia là cần gặp ngay 3 người bọn họ. Tuấn chững chạc hẵn ra giọng nói chắc như đinh đóng cột
-mọi người hãy đồng ý chuyện hôn nhân của con và Gia Anh! nếu chúng ta không tổ chức hôn lễ sớm thì tai hoạ không bik sẽ giáng xuống ai nữa. Chẵng lẽ ông hoặc ba và mẹ muốn nhìn thấy cảnh Phương một lần nữa lâm nguy sao ?
Khuôn mặt phu nhân tái lại, tay chân run lên từng hồi :
-con….con….sao con lại dám nói như thế…?
-nếu không xin hỏi mẹ, Phương đang yên đang lành thì tại sao lại ra nông nỗi như thế này chứ…!
Cha Tuấn nghiêm nghị :
-nhưng không thể căn cứ vào điều đó mà nói như thế được…!
Tuấn cương quyết thuyết phục :
-nếu không tin vào những chuyện hoang đường đó thì làm sao có những cuộc hôn nhân như thế này…
Phu nhân tức giận:
-con…con
Đôi mắt ông sắc lại, giọng nói uy quyền :
-thôi được! nếu như bên nhà Dương Tử đồng ý thì chuyện hôn nhân này coi như thông qua..!
Phu nhân quay qua ông, đôi mắt tỏ vẽ không đồng ý ;
-kìa cha….
Ông quay qua phu nhân hắng giọng :
-mọi chuyện đều có số của nó con à! muốn ngăn cũng không ngăn được…ta cứ chờ thử xem…
Phu nhân không nói gì nữa. Trong lòng bà đầy nõi lo lắng về mối quan hệ thật sự giữa tôi và Tuấn, điều bà lo ngại đó chính là hai chúng tôi thật sự đã có tình cảm với nhau không ?
**
Phu nhân quay về phòng khuôn mặt bà vẫn không hết phần tức giận, bà đập bàn:
-thật không thể ngờ được cha lại đồng ý chuyện này, giờ ta phải làm sao đây ? nếu bên nhà Dương Tử đồng ý thì ….
Đôi mắt của phu nhân sắc lại, bà đang cố gắng tập chung hết suy nghĩ của mình để tìm ra những giải pháp mà có thể ngăn cản cuộc hôn nhân này, vì chính bà đã nhận ra tình cảm thật sự của Tuấn, không ai hiểu con bằng mẹ đó là điều mà phu nhân luôn tâm niệm.
Bỗng nhìn thấy những tấm hình của tôi và Tuấn trên bàn thì đôi môi bà nở một nụ cười bí hiểm :
-con à! Không phải con muốn gì là được đâu…!
Phu nhân lấy điện thoại ra bấm số.
-anh Minh hả ! làm giúp tôi chuyện này…..
-vâng ! tôi đã hiểu….
Cúp máy, phu nhân lặng lẽ bước ra ngoài lan can ngắm hoa, đôi mắt bà cũng đầy vẻ mệt mỏi, bà thật sự không muốn đứa con trai của mình đi vào con đường lạc lối, con đường sẽ không thấy được bờ tương lai mà chỉ là một ngõ cụt đầy nguy hiểm. Phu nhân thở dài :
-xin lỗi Tuấn ! Phương giờ đang đứng cạnh bờ vực sống chết, ta lại càng không thể để mất con trong lúc này….!
**
ngồi trên lan can ngắm những khóm hoa mà lòng tôi cứ dâng dâng một nỗi buồn man mác. tiếng gõ cửa, côc…cộc.…, tôi chẳng buồn lên tiếng, cánh cửa phòng bật mở, khỏi cần quay lại tôi cũng bik là anh Phong. Tiếng bước chân ấy vẫn không hề thay đổi. Tôi thở dài :
-có chuyện gì không anh Phong .....
Anh Phong tiến đến bên cạnh tôi rồi mỉm cười tẻ nhạt, nụ cười ấy như ẩn chứa một điều gì.
-từ lúc sáng tới giờ tôi nhận thấy hình như cậu chủ đang rất buồn thì phải….
Tôi mỉm cười vu vơ, một tay đỡ lấy đầu. Những làn gió thổi như đưa mùi hương trên tóc tôi lan toả xung quanh.
-Chuyện gì cũng không dấu được anh.
Anh Phong bâng quơ nhìn lên bầu trời, một ánh mắt chất chứa niềm vui vì đang nghĩ tới chuyện gì đó :
-dù là chuyện gì nhưng tôi tin cậu chủ sẽ vượt qua! Vì cậu chủ thật sự rất mạnh mẽ…
Đôi mắt vô hồn của tôi quay qua nhìn anh Phong, những hàng lông mi dài muợt đang nhấp nháy như cố muốn đi sâu vào tâm trí anh ấy.
-em không như anh nghĩ đâu….!
Anh Phong bật cười nheo nheo mắt :
-nhưng tôi tin là thế…..
Nói xong, anh ấy lẵng lặng quay lưng đi. Nhìn theo dáng của anh ấy mà tôi cứ như nhận ra chuyện gì.
Anh Phong đang chịu đựng một điều gì đó rất khó nói, Vì từ trước tới giờ tôi chưa thấy ánh mắt anh ấy như thế. Một ánh mắt buồn man mác.
Tiếng Tuấn vang trong gió làm tôi giật mình.
-Gia Anh!.............
Tôi nhìn xuống dưới đất thì thấy Tuấn đang đứng trước cổng, tôi mỉm cười nói vọng xuống như vơi đi một phần nỗi buồn.
-chuyện gì thế…
chị Lan ra mở cửa, Tuấn bước nhanh vào nhà rồi chạy ào ào lên phòng tôi. Vừa tới nơi, thì cậu ấy thở hồng hộc, nhìn bộ dạng Tuấn lúc này thật buồn cười.
-làm gì mà chạy ghê thế ! có ai đua với cậu à…!
Tuấn tiến lại ôm chầm lấy tôi. Mỉm cười tôi đẩy Tuấn ra nhăn mặt :
-trời ơi ! thả ra coi, mình chẳng thở được nè…
Tuấn bật cười, cậu ấy nắm lấy tay tôi xoa xoa :
-bên nhà mình đồng ý rồi, giờ chỉ còn lo việc thuyết phục gia đình cậu mà thôi…
Tôi tròn mắt, một sự ngạc nhiên gì đó đang xen lẩn trong tâm trí. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại có một cảm giác sợ sệt như không muốn điều đó xảy ra. Tuấn nhìn tôi khuôn mặt khó hiểu :
-cậu sao thế ! nhìn cậu không vui thì phải…?
Tôi xua tay, khuôn mặt cười gượng gạo :.
-không ! mình rất vui….
Tuấn nắm lấy tay tôi đưa lên má cậu ấy xoa xoa, đôi mắt khẽ nhắm lại, cậu ta mỉm cười hạnh phúc :
-nhất định mình sẽ lấy cậu…..
Tôi bặm môi, một điều gì đó bất an trong trái tim lại đến….
đứng sau cánh cửa một đôi mắt quan sát tôi và Tuấn. Người ấy thở dài mệt mỏi rồi bước nhẹ nhàng đi. Chỉ để lại một câu nói đầy buồn bã :
-lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa sao….?
**
Minh Tử ngồi trước cửa sổ, cô ta buồn bã thở dài :
-rất lâu rồi mình chưa ra khỏi đây, từ khi anh ấy đi khỏi chổ này mình chẳng còn ai để chơi nữa….
người áo đen đâu ra lù lù bước đến bên cạnh Minh Tử, hắn mỉm cười:
-lại nhớ tới hắn rồi hả…?
Minh Tử giật mình quay lại, đôi mắt cô ta lúng túng :
-dạ thưa không dám ạ !
Hắn mỉm cười sau một thời gian rất lâu hắn chưa bik đến cười là gì cả
-ngươi không cần phải làm thế….nếu nhớ thì hãy nói nhớ không có gì phải dấu cả, vì dù gì hắn cũng sắp quay về đây rồi…
Minh Tử tròn xoe mắt, đôi môi không dấu được sự vui mừng :
-người nói thật chứ…! Anh ấy thật sự sắp quay về đây rồi sao…!
hắn gật đầu rồi nhìn ra khoảng không như hồi tưởng lại quá khứ
-Minh Tử ! ngươi theo ta được bao lâu rồi !
Minh Tử ngồi bấm bấm rồi cười nói :
-tính tới đây là vừa đúng 100 năm ạ !
hắn cười gằn :
-100 năm qua không bik thế giới bên ngoài đã có gì thay đổi không….
-lúc thuộc hạ ra ngoài ngăn cản bọn họ thì thấy nó đã thay đổi rất nhiều so vớ lúc trước
hắn tặc lưỡi, ánh mắt có phần gì đó rất buồn
-thế giới thay đổi, vậy sao con người lại không thay đổi chứ…? Sao hắn vẫn cứ chọn kẽ đó….
Minh Tử ngước nhìn người áo choàng đen, cô ta cũng bik giờ hắn đang rất đau lòng, bất giác, Minh Tử khẽ gọi :
-tiểu thư….
hắn lập tức quay qua, khuôn mặt giận dữ :
-im miệng ! ta đã nói với ngươi không bao giờ được gọi như thế nữa mà…!
Minh Tử hốt hoảng, cô ta quỳ xuống :
-xin chủ nhân tha lỗi, thuộc hạ lỡ lời ạ !
hắn nhìn Minh Tử rồi quay vô trong chỉ để lại câu nói :
-người đó đã chết từ lâu rồi….ngươi hiểu chứ…?
-vâng ạ!
khuôn mặt hắn buồn bã, đôi mắt nheo nheo như nhớ về cái ngày rất lâu về trước.
mình không phải cô ấy. Đúng! Cô ta đã chết từ lâu rồi, chết cách đây 100 năm về trước, chết trong cái ngày tàn nhẫn đó…
bất giác một cái khung cảnh toàn màu đỏ hiện ra trong tâm trí tên áo choàng đen bí ẩn.
**
-đây là…..đây là…-ông tôi giật mình khi nhận ra những bức ảnh của tôi và Tuấn nằm trên bàn của ông.
Không bik ai đã làm điều đó, đặt những tấm hình này từ sớm. Ông tôi run lên từng hồi khi nhìn những tấm ảnh. Đôi mắt ông hoang mang tột độ! Ông đập bàn :
-người đâu…?
từ ở ngoài, một người trung niên đi vào cúi đầu :
-lão gia có chuyện gì căn dặn ạ !
Cố nến tức giận ông nghiêm nghị nói :
-ngươi hãy mau đi điều tra mọi việc liên quan đến Gia Anh và người hứa hôn với nó là Chương Minh Tuấn. Nội trong ngày mai phải báo cáo lại với ta…!
-vâng ạ!
người trung niên ấy lui ra ngoài. Ông tôi đi tới lan can ngắm những cành hoa dã lan trong hoa viên. Đôi mắt ông miên man suy nghĩ, những nếp nhăn như càng ngày càng nhiều hơn. ông thở dài :
-sao lại có chuyện hoang đường như thế…..nhất định ta phải ngăn nó lại….
**
nhiều ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Việc Tuấn cầu hôn đã làm tôi hơi choáng nhưng một phần gì đó lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không bao lâu thì cuộc sống của tôi như bị đảo lộn lên bởi Phương. Tôi cố lê những bước chân mệt mõi xuống lầu. Màn đêm buông xuống mà tôi chẳng còn tâm trí gì để nhìn ngắm nó ! giờ trong lòng là nhiều cảm xúc khó tả. không hiểu sao khi nghe Tuấn nói nhà cậu ấy đồng ý thì tôi lại cảm thấy lo lo, chứ không hề có một niềm vui gì cả! nhiều lúc tôi tự hỏi mình
thật ra mình có thik Tuấn hay không ?
một câu hỏi mà tôi đã cố gắng trả lời nhưng thật không thể đưa ra đáp án được, hay là đáp án luôn bên cạnh mà chỉ vì tôi không muốn thừa nhận nó mà thôi !
Dẹp mọi chuyện qua một bên, bây giờ tôi phải dùng bữa tối.
-ủa ! chị lan đâu ?-tôi nhìn xung quanh bếp thì chỉ có anh Phong, chẳng thấy chị lan, vì thường ngày công việc nấu ăn đều do chị ấy đảm nhiệm.
Anh Phong bưng ra một món súp nóng hổi rồi mỉm cười :
-hôm nay cô ấy xin nghỉ phép vì mẹ cô ấy bị bệnh ạ !
Tôi gật đầu ậm ừ, nhìn trên bàn toàn những món ăn mà tôi thik, tôi nheo nheo mắt khuôn mặt có phần bớt u ám :
-sao hôm nay anh lại nấu toàn những món em thik không thế !
Anh Phong bưng ra món cua rang cuối cùng, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, đôi mắt thật hạnh phúc :
-vì hôm nay tôi cảm thấy cậu chủ rất buồn nên muốn cậu chủ hãy ăn thật nhiều mà quên nó đi !
Tôi mỉm cười thật tươi, dù bik là anh Phong vẫn luôn quan tâm tới mình nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc….
Một bữa tối đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác nặng nề bờ tâm sự nữa.
Đứng trước cửa ngắm nhìn ánh đèn trong khu phố lấp lánh tôi cảm thấy thật cô đơn, sao cảm giác hiu quạnh lại xuất hiện trong tận đáy trái tim dù bên tôi luôn có anh Phong và Tuấn.
-anh Phong…..!-tôi gọi vào theo vô cảm.
Anh Phong nhẹ nhàng bước ra, nụ cười luôn đi cùng dáng đi của anh ấy.
-vâng ! có chuyện gì thưa cậu chủ ?
Tôi quay qua, ánh mắt có phần lạnh lẽo và buồn bã.
-anh hãy chuẩn bị xe, em muốn đi dạo một lát….
-vâng !
Hôm nay tôi không muốn đi bộ. Vì nếu đi bộ trong ánh đèn ban đêm như thế này thì chắc chắn cậu ấy sẽ quay về trong tâm trí tôi. Những kỉ niệm bên cậu ấy tôi đã giam giữ trong tận đáy trái tim mình rồi.
Chiếc xe chở tôi đi xung quanh thành phố. Giờ trời đang chuyển về đông nên thật lạnh! Đi qua quãng đường Thời Đại! tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy những khuôn hoa viên lại làm tôi chạnh lòng. Tôi thở dài nói một cách mệt mỏi :
-anh dừng xe lại đi!
Anh Phong thắng xe lại, tôi mở cửa bước ra đi dạo xung quanh hoa viên nơi quảng truờng Thời Đại. Những ánh đèn cùng những cặp tình nhân tình tứ đang đi dạo lại khiến cho trái tim tôi thêm phần cô đơn. Dù khoác trên người 3 lớp áo nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lạnh, nỗi lạnh có phải do thời tiết hay là do xuất phát từ trong chính tôi.
Ngồi xuống bậc thềm hoa. Tôi đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ. Bỗng từ đâu một giọng hát quen thuộc vang lên! giọng hát mà đã rất lâu rồi tôi chưa nghe được, như quán tính, tôi quay đầu lại ngay với nỗi niềm khao khát.
Đối diện bên kia đường là một màn hình thật lớn đặt ngay ngã ba quãng đường Thời Đại. Trên đó đang chiếu lại những ca khúc được yêu thik nhất trong năm. Và thật không ngờ được, bài hát mà Phương đã hát ở ngọn đồi Bồ Công Anh trong lúc say rượu đang được chiếu ở trên đó. Trên màn hình là đoạn video clip của nhóm nhạc Phương. Tôi như chết sững đi khi thấy Phương hát, thật quá bất ngờ. Trong suốt thời gian dài, Phương là người thực vật thì hình ảnh cậu ấy đi đứng, chạy nhảy đã quá xa vời, vậy mà giờ đây, cậu ấy lại xuất hiện, bằng một giọng hát khiến trái tim tôi như ngừng đập. Tôi chẳng thể nhận ra được xung quanh nữa, Phương đã đưa tôi vào thế giới riêng của cậu ấy.
Tôi chỉ kịp mấp máy bờ môi, giọng nói run lên từng hồi :
-hay….hay …hay quá !
Trời lạnh là thế, nhưng cũng không thể đóng băng được những giọt nước nóng ấm từ trong khoé trào ra, một niềm hạnh phúc thật quá to lớn..
“anh bik rằng em đã không là của anh, nhưng anh vẫn yêu vẫn đợi và anh vẫn cứ hy vọng. Ở Phương trời này anh luôn ước ao em sẽ quay về với anh, ước ao em sẽ nghe được tiếng hát của anh. Nếu em cảm nhận được nó em sẽ quay về chứ !!! và lúc đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, trái tim sẽ gần trái tim, tình yêu sẽ mãi bên ta nhé em…oh…oh”
Giờ tôi thật sự mới hiểu hết những lời hát này. Bản tình ca ấy giống như là một lời tỏ tình mà cậu ấy đã nói từ rất lâu.
Đôi mắt ấy dù trong màn hình nhưng lại thật buồn bã, cái buồn của sự cô đơn, của sự chờ đợi. tôi bước vài bước như người vô hồn. Như muốn đuổi theo cái bóng dáng ấy.
-Phương ….
Đôi mắt tôi đã quá đỏ, tôi không thể nhìn được gì nữa, màn hình như nhoè đi vì nước mắt. hàng lông mi đã quá nặng khi những dòng nước nóng ấm cứ trào ra và đọng lên nó. Tôi ngồi bịch xuống đất, khuôn mặt bơ phờ, đầm đìa nước măt.
-sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ…..mình khờ quá….xin lỗi cậu…xin lỗi…
Dù cố gắng kìm lại, gồng hết sức lực để khống chế nhưng đôi mắt vẫn không nghe lời, mưa vẫn cứ rơi rì rào trong cửa sổ tâm hồn. Tôi bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ…
Anh Phong đứng dựa thành xe nhìn tôi mà không bik làm gì cả. Anh ấy không thể chạy lại ôm chầm lấy tôi hay là nói tôi đừng khóc nữa. Khuôn mặt anh đầy vẽ đau lòng, nhưng anh vẫn kìm nén, tâm trí của anh đang dùng hết sức lực để khống chế sức mạnh của trái tim. Anh quay mặt vô xe không dám nhìn tôi nữa, mà tự trách :
-không được….không được nhìn cậu ta…nhất định mình không được nhìn….mình không thể để cậu ấy làm đảo loạn mọi kế hoạch được….
Anh Phong bặm môi nhắm mắt, cố gắng xoá những giọt nước mắt của tôi ra khỏi tâm trí anh ấy.
Về Đầu Trang Go down
Fuck Once




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 137
Points : 168
Được cảm ơn : 3
Join date : 30/06/2011
Age : 26
Đến từ : TP.HCM

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty16/11/2012, 10:55 pm

good... hehe . A Pani vít hay wa'''Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 148467
Về Đầu Trang Go down
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Hey.Baby_PitPull


Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 27
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty29/11/2012, 7:39 pm

A Pani ưi. Chờ lâu qá hà sao chưa típ v! Hjx
Về Đầu Trang Go down
kyucbuon




Tổng số bài gửi : 1
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 26/06/2010

Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty8/12/2012, 1:22 pm

Chờ lâu quá A Pani ơi
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chuyện tình Hoàng Tử   Chuyện tình Hoàng Tử - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Chuyện tình Hoàng Tử
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2
 Similar topics
-
» Câu Chuyện Tình Tôi!
» Những mối tình đồng tính của các Hoàng đế Trung Hoa
» Những chuyện tình đồng tính tốn giấy mực báo chí nhất
» Chuyen tinh MY NHAN NGU
» Chuyện tình tôi...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến