Tôi sinh ra trong một gia đinh nông dân ở Hải Phòng. Nói là ở Hải phòng nhưng cũng phải đi gần 20 km mới tới trung tâm thành phố. Quê tôi nằm ven con sông nhỏ giáp với tỉnh Hải Dương vậy nên đã quen với cuộc sống lam lũ vất vả ở thôn quê chẳng mấy khi biết đến nền văn minh đô thị. Tôi lớn lên cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng được trời phú cho sức vóc to lớn nên so với những đứa bạn cùng tuổi năm 18 tôi đã cao đến 1,74 m nặng 62 kg. Tốt nghiệp cấp 3 tôi không kịp thi vào đại học mà nhập ngũ vào lính. Quân đội là môi trường tập thể đầu tiên mà tôi được sống và làm việc. Chính trong thời gian này những người bạn lính đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của tôi.
Vừa nhập ngũ tôi được chuyển đến đóng quân tại một vùng sơn cước. Đang tuổi ăn tuổi ngủ mà vào lính thì khó khăn biết chừng nào. Khổ nhất là nỗi nhớ nhà. Cả đời chưa xa nhà bây giờ mới thấy gia đình thân thiết vô cùng. Tôi cứ như kẻ mất hồn, sau hàng tháng trời tôi mới quen dần với môi trường tập thể. Ban ngày huấn luyện vất vả tối về quây quần bên nhau sinh hoạt văn nghệ. Cũng nhờ vậy mà tôi không còn cảm thấy buồn và nhớ nhà nữa. Trong tiểu đội của tôi có 12 đứa mỗi đứa một quê phần lớn là tuổi mười chín đôi mươi nhưng cũng có một anh lớn tuổi. Anh ấy đã 23 , trước khi nhập ngũ anh đã là sinh viên văn khoa năm thứ 3. Tính anh ít nói nhưng hát rất hay.Những bài hát Nga như "Đôi bờ" "Chiều Matxcova".... mà anh hát cho mọi người nghe luôn làm tôi thán phục. Tuy vậy tôi cũng chưa có dịp hỏi anh là sao anh có nhiều bài hát trữ tình hay như vậy. Thế rồi có một hôm tôi được phân công gác cùng ca với anh. Đêm đó ngoài trời gió mùa đông bắc thổi mạnh, trời rét cắt da cắt thịt.Tôi co ro trong chiếc áo bông còn anh đứng dựa lưng vào bức tường khuất gió. Câu chuyện đầu tiên trong ca gác là câu hỏi của anh.
- Em ỏ Hải phòng à.
Tôi lí nhí trả lời:
- Vâng em ở Hải Phòng.
- Em vừa tốt nghiệp cấp 3 hả?
- Vâng.
- Bố mẹ em làm gì?
- Dạ bố mẹ em làm ruộng.
.......................
Sau một hồi thì anh cũng kể cho tôi nghe về anh.
Anh sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều là giáo viên ở Hà Bắc. Nhà chỉ có hai chị em nên anh rất được bố mẹ cưng chiều. Tốt nghiệp cấp 3 anh thi vào đại học tổng hợp Hà Nội. Anh được phân học ở khoa văn. Trong những năm học ở trường đại học anh chỉ chăm chú học tập. Bạn gái thì có nhiều nhưng anh chưa hề yêu ai. Trong ký túc xá anh ở cùng ba người bạn trai.Thấy anh hiền ít nói mà lại có vẻ xa lánh bạn gái nên anh thường là chủ đề trêu chọc của họ. Anh nói họ nghịch như quỷ sứ. Có lúc họ còn vật anh ra xem có phải con trai hay không? Với nước da trắng trẻo khuôn mặt ưa nhìn và giọng nói truyền cảm dễ thu hút dù ai khó tính nhất gặp anh cũng phải có cảm tình. Chuyện của anh cứ cuốn hút tôi và cuối cùng tôi chỉ còn ngồi nghe anh kể. Khi nghe anh hỏi tôi mới sực tỉnh người.
- Em có người yêu chưa?
Tôi bẽn lẽn đáp:
- Em chưa.
Vậy là chưa được hôn
- Dạ chưa.
Thôi lúc nào anh kể chuyện hôn cho em nghe.
Thế anh đã hôn chưa? Tôi bèn hỏi
Anh trả lời : Rồi.
- Ai vậy?
- Một người bạn trong ký túc xá.
Lúc này tôi ngờ ngợ nhưng không dám hỏi. Chẳng lẽ lại là mấy anh bạn học ở cùng phòng đó sao? Anh tiến sát lại gần tôi hơn và nói:Hôn cũng hay lắm đó. Nóng bỏng, ngọt ngào và êm dịu. Vừa lúc đó có hai người đến thay gác. Chúng tôi vội vàng giao ca rồi về nhà mau vùi mình vào chăn chìm trong giấc ngủ.
Câu chuyện tưởng như vô bổ thế mà chẳng hiểu vì sao cứ ám ảnh tôi. Tôi định bụng có thời gian nhất định sẽ hỏi anh cho rõ. Một hôm vào giờ giải lao sau khi tập chiến thuật tôi hỏi anh chuyện đó, anh khẽ cười rồi nói:
- Giờ không kể được. phải bữa nào có thời gian đã.
Thế rồi mấy hôm sau tôi lại được gác cùng anh. Vào ca không còn khách sáo gì nữa tôi giục anh kể chuyện như đã hứa. Anh kéo sát tôi lại gần và bắt đầu câu chuyện:
Vào đại học anh ở trong ký túc xá được khoảng nửa năm thì mấy người bạn trong phong phát hiện ra anh không thích con gái. Chúng nó bày trò đưa anh vào bẫy.Chúng nó bàn nhau mời các bạn gái đến chơi rồi giới thiệu cho anh, đứa nào có bạn gái yêu được anh thì sẽ được thưởng. Một thằng nói với anh là có con bạn học cùng quê rất xinh sẽ giới thiệu để anh làm quen. Để thoát khỏi vấn nạn trêu chọc của bạn nó anh ừ hữ cho qua chuyện.Chẳng ngờ cô bạn đó yêu anh thật.Anh thì thật cực chẳng đã khi phải tỏ ra tình cảm với cô ấy.
Một hôm sau buổi chiều chủ nhật đá bóng, người mệt nhoài, chân tay rã rời anh bèn nghỉ không đi học. Thế là mấy thằng loan tin anh ốm và thông báo cho cô bạn gái biết tin.Buổi chiều cả khu ký túc xá vắng ngắt, khi nghe có tiếng chân ngoài hành lang anh cứ nghĩ là có ai đó về sớm.Khi nhìn ra thì lại chính là cô gái yêu mình.Anh luống cuống chưa biết xử lý ra sao vì trên người chỉ còn chiếc quần lót đành kéo chăn trùm kín ngực và nhắm mắt lại.Cô gái khẽ ngồi xuống bên cạnh giường. Một bàn tay thật mềm đặt lên trán anh và một câu nói cũng thật khẽ phát ra.
Anh ốm sao vậy.
Anh mở mắt ra và trả lời là không có sao , ngày mai anh lại đi học được và lại nhắm mắt.Cô gái vẫn ngồi bên anh. Và anh bừng tỉnh khi đôi môi bé bỏng của cô gái đã áp sát miệng anh.
Anh ơi em yêu anh.Tiếng cô gái thảng thốt.
Anh kịp nhổm dậy đẩy cô gái ra xa.Tấm chăn mỏng cũng rơi xuống đất.Cả thân hình của anh lộ ra dưới mắt cô gái.Anh vội vàng xin lỗi còn cô gái bỏ ra ngoài.
Câu chuyện chỉ có vậy kín như hũ nút vậy mà sao cũng có người biết. Từ đó bọn con gái cứ xì xào nhìn anh với con mắt tò mò."
Nghe tới đây tôi bỗng hỏi anh: Chắc nụ hôn nóng bỏng ngoạt ngào dịu êm mà anh đã nói là của cô gái đó.
Anh ôm tôi vào lòng và nói: Không đó chỉ là nụ hôn đầu đời , còn
nụ hôn nóng bỏng ngọt ngào dịu êm lại là của thấy giáo dành cho anh.
Lúc này tôi đã cảm thấy được hơi thở, thấy được cái gì nóng hổi từ người anh tỏa sang tôi. Và tôi vẫn ngồi im trong vòng tay của anh và nghe anh kể tiếp:
" Trước đây Thầy anh học ở Matxcova. Thầy không phải là thầy giáo chủ nhiệm nhưng thầy dạy bọn anh môn lý luận và văn học Nga. Tuy là thầy nhưng hơn anh chẳng bao nhiêu tuổi.Thầy rất tâm lý với sinh viên, Thầy quan tâm tới tất cả mọi người. Đã có bao cô học trò "xin chết" với Thầy.Câu chuyện của anh và cô gái bữa trước chẳng hiểu vì sao thầy cũng biết. Thầy để ý anh từ lúc nào không rõ, chỉ biết thầy rất hay gần gũi và quan tâm đến việc học tập của anh nhiều hơn.Điều này chỉ làm mấy cô sinh viên yêu Thầy thêm ghen tức. Nhưng không phải vì thế mà Thầy xa anh. Một hôm nhan trao đổi về tác phẩm Leptonstoi anh hỏi Thầy có thể cho anh mượn một số tài liệu không?Thầy cười nói sẵn sàng cung cấp nếu tôi có nhu cầu.
Vào một chiều chủ nhật anh đến nhà Thầy như đã hẹn.Thầy đón anh trong một gian phòng tập thể của trường. Căn phòng chỉ có 28 m2 nhưng thật ngăn nắp gọn gàng chứng tỏ chủ nhân là người độc thân. Đồ dùng thì thật đơn giản nhưng nhiều nhất vẫn là sách.
Câu chuyện giữa hai người thật rôm rả.Chẳng biết tự lúc nào bọn anh đã cởi mở gắn bó như những người bạn quen nhau lâu ngày. Khoảng cách thầy trò như không còn nữa.Thầy kể cho anh nghe những ngày học tập trên đất nước Nga, nỗi buồn xa nhà và những người ban tâm giao,những chàng trai cô gái Nga và những phong tục tập quán của họ.Thầy cũng hỏi anh về gia đình, cuộc sống, bạn bè và tình yêu của anh. Anh không dấu Thầy điều gì cả. Anh kể hết cho thầy tất cả , cả những điều từ trước tới nay chưa từng kể với ai.
Hôm đó Thầy giữ anh lại ăn cơm. Bữa cơm đạm bạc chỉ có đậu cô ve xào, một đĩa thịt kho đậu và một đĩa trứng rán.Sang trọng nhất có lẽ là chai rượu vang Nga.Thầy nói chai rượu này mang từ bên đó về chỉ mong gặp được người bạn tri kỷ uống với vui. Hôm ấy anh là khách quý của Thầy anh ăn cơm cảm thấy rất ngon không phải vì có rượu mà ngon bởi tình cảm của hai người thật nồng thắm. Thầy rót rượu chúc tôi chăm chỉ học tập và đạt điểm cao.Thầy cũng nói với anh hãy làm những điều gì trái tim mách bảo mà không trái với lương tâm mình. Anh vâng vâng trong trạng thái bồng bềnh chếnh choáng sau khi ngấm cái thứ men tê tê chát chát của thứ vang Nga.
Thầy nói: Hôm nay Thầy vui lắm. Kể từ ngày về Việt Nam chưa có bữa nào vui như thế. Tối nay Thầy mời em đi xem phim. Anh sướng quá gật liền. Vậy là chẳng vội rửa bát bọn anh uống vội tách trà rồi mau tới rạp. Bữa đó rạp chiếu bộ phim " Bản Xônát bên hồ". Anh và Thầy ngồi ở hàng ghế góc cuối rạp.Đèn vụt tắt cả rạp chìm trong bóng tối. Anh và Thầy cũng tan biến trong cái không gian im lặng đó. Trong bóng tối một vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh biết anh đã lọt trong vòng tay âu yếm của Thầy. Lúc này người anh nhũn ra không còn phản ứng gì được. Anh ngả đầu vào ngực Thầy còn Thầy cúi xuống đặt lên môi anh một nụ hôn. Thật kỳ diệu nó chẳng giống nụ hôn của cô gái hôm trước mà nó nóng bỏng, ngọt ngào và dịu êm như anh đã nói với em......
Phải đến mấy ngày hôm sau bọn anh mới gặp nhau.Lúc nhìn thấy nhau cả hai ngượng ngùng như kẻ ăn vụng.Đi qua Thầy chỉ khe nói: Tối nay Thầy muốn gặp em.
Tối hôm ấy anh ăn cơm sớm xem bài qua loa rồi đến nhà Thầy. Có lẽ Thầy đã đợi từ lâu. Thấy anh đến Thầy ra tận chân cầu thang đón.Khi anh vừa ngồi xuống ghế Thầy đã nói:Thầy xin lỗi em chuyện hôm trước, lúc đó Thầy không kìm nén được.
Anh không nói gì chỉ ngứoc mắt nên và khẽ nói: Thầy ơi em cảm mến Thầy.
Chỉ chờ có vậy Thầy ôm chầm lấy anh trong giây lát.Chợt như sực nhớ ra điều gì Thầy buông anh ra chốt cửa lại . Trong phòng chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của bóng đèn truớc khu tập thể. Hai người quấn lấy nhau trong không gian yên lặng.Thầy ôm chặt lấy anh. Hai tấm ngực trần cùng cọ xát cùng tạo nên cảm giác sung sướng mới lạ. Nụ hôn hôm nay mới thật say đắm. Lưỡi của Thầy đã chạm lưỡi của anh. Anh cắn nhẹ lưỡi của Thầy sau đó thì Thầy mút chặt lưỡi của anh. Nước miếng tứa ra đầy miệng. Anh nuốt thấy có vị ngòn ngọt mà không cảm thấy ghê sợ như khi ngửi thấy ai đó nhổ nước miếng. Thế rồi Thầy lại cúi xuống hôn vào bộ ngực của anh hôn vào hai núm vú. Một cảm giác buồn chạy dọc cơ thể anh cong người lên nhưng Thầy lại đè xuống và bảo : Nằm yên đi. Dương vật cứng nhắc của Thầy đã đè vào bụng anh và của anh cũng to, cứng và trồi lên chạm vào bụng Thầy. Anh chỉ ngửi thấy mùi hăng hắc nồng nồng từ người Thầy tỏa ra. Anh kghoong hề thấy khó chịu mà còn thích thú bới nó có sức quyến rũ kỳ lạ. Đó là mùi đàn ông.
Những nút áo được cởi phăng. Cuối cùng thì khóa quần cũng được mở ra. Trên người bọn anh không còn gì cả. Bọn anh quấn lấy nhau trườn lên trườn xuống. Dương vật của anh có lẽ không còn cứng hơn được nữa. Anh gồng người cảm giác tức tức ở dưới và anh rùng mình. Bụng anh đầy tinh trơn nhẫy và nhớp nháp. Chẳng biết tinh của ai nữa.Cả hai đều nằm bất động. trên đầu dương vật vẫn còn rỉ ra mấy giọt nước trăng trắng. Anh lim dim mơ màng nhìn ra khoảng trónglowf mờ xa vô tận bên cửa sổ.
Từ sau hôm đó một sợi dây vô hình đã gắn chặt anh và Thầy.Cả hai như đang sống trong mộng. Vẫn gặp nhau đấy mà vừa về đến nhà đã thấy trống vắng vô cùng. Và cũng từ ngày ấy anh đã trở thành một người khác không giống bản thân mình.Anh không hiểu vì sao? Nhiều lúc tự đặt câu hỏi mà không giải thích được. Anh đã thật buồn sống âm thầm lặng lẽ khi năm sau Thầy lại qua nước Nga làm luận án khoa học.
Kể tới đó anh ngừng lại không nói gì nữa.Có lẽ anh đang trong cơn xúc động khi nhắc tới người yêu và tình yêu của mình. Tôi cũng lặng im trong niềm xốn xang đang thức dậy trong người. Bỗng anh xoay mặt đối diện với tôi và nói:
Từ lâu rồi anh không gặp lại Thầy anh nhớ Thầy quá nhớ nhất là nụ hôn Thầy đã giành cho anh.Bây giờ gặp em anh lại có cảm giác như được gần người thương của mình vậy.Em hãy đứng yên trong vòng tay của anh nhé. Cảm ơn em.Vừa nói anh vừa ôm tôi ép sát vào tường.Tôi như ngột thở. Tôi hổn hển:
Đừng ......anh
Anh rất có cảm tình với em mà.
Tôi chẳng còn biết phản ứng ra sao nếu không có tiếng "cạch" phát ra từ đâu đó.Thì ra đã đến giờ thay gác.
Về đến giường tôi không ngủ được.Phần vì bị câu chuyên của anh ám ảnh, phần vì cái cảm giác là lạ khi anh ôm chặt lấy tôi. Tôi trở mình liên tục.Nằm kề bên anh biết tôi vẫn chưa ngủ. Anh lẳng lặng bò sang giường tôi chui vào trong chăn và ôm choàng lấy tôi.Tôi không dám giãy giụa vì sợ lăn xuống đất và còn sợ bị ảnh hưởng đến giấc ngủ của những người xung quanh.Anh thì thào ben tai tôi:
Bên em anh cảm thấy rạo rực lắm. Anh không kiềm chế nổi lòng mình.Hãy thông cảm và đừng nói cho ai biết nhé. Đừng coi thường anh nhé. Đêm ấy những nơi kín đáo nhất của tôi đã được anh khám phá.
Sau cái đêm ngủ chung ấy đêm nào anh cũng sang ngủ với tôi.Lúc đầu thật khó chịu nhưng sau cũng quen dần.Sự va chạm cọ xát bằng da bằng thịt càng ngày càng thấy thú vị. Bàn tay của anh thật mềm mại. anh xoa khắp các chỗ trên người . Và chỗ dừng cuối cùng của ban tay anh là "thằng nhỏ" của tôi.Đêm nào thằng nhỏ cũng được anh cưng chiều che chở. Cứ như vậy tôi đâm quen. Hôm nào không có anh nằm bên tôi thấy nhớ. Như một thỏi nam châm tôi nhiễm từ của anh chẳng biết tự lúc nào.
Thế rồi thời gian huấn luyện cũng sắp hết.Chúng tôi người đi học chuyên môn ,người chuyển đi đơn vị khác. Vốn là sinh viên anh được cử đi học lớp sĩ quan chính trị.Nhận tin này anh buồn bã nói với tôi:
Anh sắp phải xa em rồi.
Và những ngày còn lại chúng tôi tìm mọi cách để tận hưởng những phút giây hạnh phúc.
Vào một ngày chủ nhật ăm cơm trưa xong anh rủ tôi đi chơi.Vì đường xuống thị trấn khá xa mà lại không có xe nên chúng tôi đành phải vào bản. Tuy gần nhưng chúng tôi cũng phải cuốc bộ 3km mới vào đến bản. Vài nóc nhà lèo tèo,một quán hàng tạp hóa nép vào sườn núi, một quán rượu men lá của bà già. Chơi trong bản chiều tối chúng tôi mới trở về đơn vị. Chúng tôi đang lang thang bên những nương ngô đồi chè thì trời bất chợt đổ mưa. Chúng tôi chỉ kịp chiu vào cái chòi canh ngô của người trong bản. Mưa mỗi lúc một to. Tôi kéo chiếc phên nứa che cửa.Bên trong chòi mờ tối. Tôi ngả đầu vào anh. anh ôm chặt lấy tôi và nói:
Chúng mình xa nhau rồi không biết đến khi nào mới có ngày gặp lại.Hôm nay chúng mình hãy nhớ lấy những gì đã có, mai sau cho dù không gặp lại chúng mình cũng chẳng thể quên nhau.Nói rồi anh lần giở hết các nút áo nút quần của tôi. Thế giới lúc này chỉ còn tồn tại hai sinh vật trong cái chòi hoang vắng......
.......................
Mai anh đi rồi em hãy nhớ địa chỉ của anh để sau này liên lạc.Anh đưa cho tôi mảnh giấy nhỏ.tôi lần giở bên trong ghi: Dương kỳ Sơn thôn....xã....huyên......tỉnh .
Anh nắm chặt tay tôi. Đêm đó là đêm cuối cùng chúng tôi bên nhau.
Anh đi rồi tôi rơi vào trạng thái bồn chồn nhung nhớ đến nửa tháng trời. Rồi tôi cũng được điều đi đơn vị khác. Vậy là chẳng nhận được thư anh. Chung tôi mất liên lạc từ ngày đó.
Mảnh giấy anh đưa tôi ngày đó giờ không còn nữa nhưng hình ảnh của anh thì vẫn nằm trong ký ức của tôi. Tôi định bụng có một ngày nào đó sẽ về quê tìm anh tìm lại những gì của tôi mà anh đã mang đi.Nhưng cuộc sống thường nhật với nỗi lo cơm áo gạo tiềnddax choán hết thời gian của tôi.Rồi những ngày nhớ anh mong anh chờ anh cũng dần qua. Tôi lấy vợ, sinh con. Cuộc sống mới đã đến với tôi . Nhưng tôi không thể quên được anh,quên những đêm gác chung, ngủ chung ngày trước. Tôi như kẻ mộng du.Nhiều khi nằm bên vợ mà vẫn tưởng như ôm anh trong cái chòi hoang vắng hôm nào.
Năm nay nhân dịp đầu xuânddi lễ đền Bà Chúa Khotoi ghé đến địa chỉ anh cho. Khi đến nơi hỏi thăm không còn ai nhớ anh hay gia đình anh nữa.Mãi sau có một bà cụ mới nhớ ra và cho biết. Nhà ông giáo đã chuyển cả vào Nam theo cậu con trai lâu rồi.Cậu ấy hình như cũng đã lấy vợ có con.
Tôi thầm cảm ơn bà lão. Tôi cũng cám ơn ông trời đã cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Nhiều lúc tôi thầm gọi Anh Sơn ơi giờ anh ở nơi nao?