Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Tuổi dạy thì | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
thienminh93
Zodiac : Tổng số bài gửi : 126 Points : 213 Được cảm ơn : 11 Join date : 23/03/2010 Age : 31 Đến từ : TP mới Bình Dương
| Tiêu đề: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 10:52 am | |
| Lớp 9A2 của trường THPT Lê Quí Đôn này quả thật là y như lời ông thầy Châu nói, nó y như một cái "nồi cháo heo", nó tụ tập đủ mọi thành phần quậy quọ trong lứa tuổi hừng hực sức trẻ của cái "đám cô hồn" đứng sau quỷ và ma này.
Người đầu tiên mà tui nhớ tới đó là thằng Đường Tiến Lâm. Nó là con của ông Đường Tiến Điều (vì tụi tôi chuyên gọi tên nhau bằng tên ba mẹ nên rành lắm), ba nó làm nghề thợ mộc, gia đình xuất thân từ lao động nên thằng này có phong cách rất tự nhiên và một đặc điểm là nó "lách chách" chưa từng thấy.
Cái miệng của nó không lúc nào ngớt, vào lớp là nó nói tía lia dủ thứ chuyện trên trời dười đất, có một lần lớp tui học bài thơ "Bánh Trôi Nước" của nhà thơ Hồ Xuân Hương :
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn Bảy nổi ba chìm với nước non Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
Qua tay thằng Đường Tến Lâm thì chữ "thân em" đã trở thành là "vú em" và chữ "nặn" thì thành chữ "bóp", mà giờ ra chơi nó đứng đọc to lên giữa lớp cho mọi người cùng nghe nữa mới ghê, thằng nham nhở hết biết.
Sự "cùng cực" của thằng Lâm là một buổi kia !
Đó là giờ học môn Sinh, mà cô Dung dạy Sinh thì "rắn mắt" và "đàn ông" phãi biết. Hôm trước, cô đã dạy bài "Cơ quan sinh dục nam và nữ" là đã gây cười một trận rồi, hôm đó khi cô đọc cho chép bài :
- ".....cơ quan sinh dục nữ vì cấu tạo phức tạp nên cần giữ gìn vệ sinh cẩn thận, rửa ráy thường xuyên, còn cơ quan sinh dục nam thì đơn giản hơn nên ....."
Cô vừa đọc đến đó thì thằng Lâm nói to lên :
- Khỏi rửa !
Lớp học cười nghiêng ngã, có đứa còn cho tay vào hộc bàn đập ùm ùm....
Bữa nay là bữa trả bài thì thằng Lâm cứ nhẩn nha học bài đó hoài mà cô biểu là đừng có học bài trong lúc cô đang kiểm tra bài cũ, thằng Lâm cứ đi làm ngược lại, nó muốn trả bài cái bài này nè, tôi biết, ý nó là như vậy.
Cầu được ước thấy, cô Dung đã nhìn thấy ý đồ của nó, cô gọi :
- Lâm, lên đây !
Nó khệnh khạng đi lên bảng mà không đi thẳng người mà đi lom khom, lớp cười nghiêng ngã, nhất là tụi con trai ...
- Muốn trả bài dữ lắm phải hôn ? - Cô Dung hỏi nó - Dạ ! - Nó lúng túng đáp ! - Đọc 10 lần bài này ! Đọc to lên !
Vậy là thằng lỏi phải gân cổ ra mà đọc, mà cái bài đâu có ngắn, đọc một hồi thì "thấm"vì vừa mỏi miệng vừa xấu hổ mà mặt nó đỏ ửng như vừa đi nắng về vậy. Nó đọc đến lần thứ năm thì cô Dung khoát tay :
- Dừng lại ! Đã miệng chưa ? - Dạ, đã rùi ! - 8 điểm, về chỗ !
Nó lê "từng bước thầm" về chỗ, lớp cười rúc rích, cô Dung lừ mắt, lớp im bặt ...
Tui lại chơi thân với thằng Lâm....
Chơi thân với thằng Lâm, tui có một lí do hết sức lãng mạn, đó là vì nó rất thích nghe tôi hát, nó cho rằng tôi hát hay, hồi đó đâu có hát gì nhiều, tụi tôi hát cải lương, hát nhạc sến thì đủ cả, giờ chơi hát, giờ học cũng hát, thầy cô thì cứ giảng bài trên lớp còn tụi tôi thì cứ lấy cuốn sách che trước miệng mà hát nho nhỏ với nhau, có khi hát liên khúc hàng mấy chục phút, thằng Lâm hát dở tệ nên nó thích nghe tôi hát, còn tôi làm "ca sĩ miệt vườn" thì cũng cần có người nghe ...cứ vậy mà hai đứa chơi thân với nhau từ lúc nào không biết.
Thằng Vinh lại là bạn thân của thằng Lâm.
Tụi bạn trong lớp tôi hay trò chuyện với thằng Vinh và chọc ghẹo nó chứ tôi thì ít chọc ghẹo nó, vì thằng này, theo tôi nghe mấy bạn khác nói thì nó có anh là Việt Kiều, giàu lắm mà tôi thì nghèo khó nên tôi không có chơi vì từ nhỏ tôi đã nghe câu "Tố nào theo tố nấy", ông bà ngoại tôi nói hoài.
Tụi bạn tôi gọi thằng Vinh và đặt biệt hiệu cho nó là "Da Liễu" và "Hàn mặc Tử" vì mặt nó có mụn và mụn chưa lành thì thành nhiều vết đen đen trên mặt nó y như là có ghẻ vậy, đã vậy "ông" ấy còn xài kem, mặt lúc nào cũng láng lẫy tóc thì chải chuốt có đường nếp và xịt keo láng o, trong khi tụi tôi là con nhà dân lao động, tiền ăn sáng có khi còn không có, nên nó học chung với tôi hết hơn hai tháng mà cũng ít tiếp xúc, nói chuyện gì, vả lại nó ngồi trên dãy bàn gần bục giảng còn tôi và thằng Lâm lại ngồi ở bàn cuối chót lớp.
Bữa nọ, đang giờ môn Toán, cái giờ mà tui “kinh hãi” còn hơn là thứ gì trên đời này thì thằng Lâm biểu :
- Toàn ơi ! hát nghe mày ! - Đồng ý ! Tui khoái chí trả lời
Và tui bắt đầu những “bài ca truyền thống …thiết” của mình :
“Thuở ấy, Điệp hay chơi thuốc Jet, Lan chơi ba số năm, Điệp chơi qua con Mèo, hôm nay ta nghèo, tiền đâu hút thuốc bây giờ Điệp ơi …Thuở ấy. Điệp như con cóc chết, lê lết bên Lan …Lan như bông hoa tàn, chân đi hai hàng…”
Tôi hát tới đó thì thằng Lâm tiếp lời :
“Nghe vẻ nghe ve nghe vè thịt chó Thằng nào chịu khó bắt nước cạo lông Thằng nào ở không mua đường mua đậu Thằng nào khoái nhậu xắt sả nạo dừa Thằng nào không ưa đi ra chỗ khác, tao làm một lát xúm lại rồi ăn Rồi ăn cái mà rồi ăn ….”
Tôi đang cười hi hí nhỏ nhỏ bỗng dưng từ đâu bên cửa sổ, cái đầu của ông thầy giám thị trường tôi hiện ra, đôi mắt của thầy đảo quanh lớp rồi dừng lại ở cái bàn thứ hai bên tay trái từ trên bục giảng nhìn xuống. Cái giọng nửa Bắc, nửa Trung của ông cất lên :
- Anh kia ! ... Thầy chỉ thằng tạo sao không xuống bàn chót ngồi, bàn chót ngồi có 3 người (Tức có tôi, thằng Lâm và thằng Tình) mà anh ngồi trên này tới năm người ? - Nó không cho ngồi thầy ơi ! - Thằng Vinh ngồi bìa ngoài bàn đáp - Tạo sao không cho ngồi, anh đóng ba trăm ngàn, tôi cũng đóng ba trăm ngàn sao anh không cho tôi ngồi, xuống dưới đấy ngồi cho thoải mái, chen chúc nhau ngồi trên này để hửi đ. nhau hay làm gì !
Lớp học bừng lên một trận cười nghiêng ngữa !
Bó tay với ông thầy này, ông này nổi tiếng là hay nói năng bất tử, vậy là tiếng cười còn chưa dứt thì thằng Vinh đã ôm bìa xuống ngồi giữa thằng Lâm và thằng Tình còn tôi thì ngồi đầu bàn ngoài đường đi còn thằng Tình ngồi trong góc trong cùng.
Ông thầy giám thị bỏ đi …bài giảng “chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn” lại đươc cô Tóan tiếp tục tiến hành, ngoài hiên nắng gắt quá, những tia nắng nhảy nhót trên cành lá ngoài sân, mùi nắng len vào lớp học, mỏi lưng, ê đít, mệt bã người, cô giáo thì vẫn giảng đều đều, chương trình văn nghệ miệt vườn của chúng tôi lại tiếp tục ….
“Chung vui đêm này, cho trọn tình yêu thương, đẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường, từ giã phố phường anh lên đường không vấn vương, mình thương, thương nhau trong đời thương nhau trong lời yêu nước Việt mà thôi, xin nhớ anh ơi….”
Bỗng thằng Vinh cất tiếng nói :
- Ê Toàn, bài này hay quá, mày chép cho tao bài này được không ? - Dẹp! Tôi trả lời - Mày thích chép thì tao đọc cho mày ghi, tao làm biếng ghi ! - Được, nhưng mày phải chỉ tao hát nghen. - Đồng ý !
Đến đó thì trống trường đánh tùng tùng, ra về rồi, mặt tươi hơn hớn, tụi tôi nhanh như chớp vơ lấy sách vở quăng hết vô cặp, quáng quàng chạy ra sân lấy xe đạp chạy về nhà….. Không cần phải chờ đợi lâu, ngay buổi học dáng hôm sau thì thằng Vinh "nếm đòn" của tôi và thằng Lâm ngay....Mặc dù thằng Lâm đã chơi thân với thằng Vinh từ trước nhưng đúng như cái câu "Nơi an toàn nhất là nơi nguy hiểm nhất", thằng Vinh vẫn bị tôi và thằng Lâm kết hợp làm cho một "vố" hớ hàng mà nghĩ lại vẫn thấy tức cười.
Sáng hôm đó, vào giờ truy bài đầu giờ, cô Văn vào lớp thông báo cho chúng tôi biết là tiết 3 sẽ kiểm tra một tiết, bài vừa học hôm qua, lập tức chúng tôi nhốn nháo nhộn nhịp hẳn lên, việc đầu tiên cần nghĩ đến đó là : Giấy, giấy làm bài ở đâu ra ...trong khi tập đứa nào cũng viết hầu như là hơn nữa quyển thì cái việc tìm giấy tập để rứt ra làm bài kiểm tra còn khó hơn trò chơi " Đi tìm báu vật" nữa. Thằng Lâm từ lúc nào không biết, đã ăn cắp được một cuốn tập mới của thằng Vinh, cuốn tập mới viết được có vài trang thôi vì nó là cuốn "Sổ tay Anh văn". Tôi cười tủm tỉm khi nhận được cuốn tập, tôi thừa hiểu thằng Lâm muốn gì....
- Tụi bay đứa nào xin giấy ? Tao cho ! - Tôi huênh hoang quát to - Tao, tao Toàn ơi ! - Tao, tao, tao nữa ....
Cuốn tập trong nháy mắt đã mỏng te, tôi quay qua thằng Lâm :
- Có giấy chưa ? Lấy giấy không ? - Có, đưa đây ! Thằng Lâm đáp
Thằng Vinh quay qua :
- Toàn , mày nỡ lòng nào bỏ bạn khi khó khăn mày ? - OK !
Đôi giấy lập tức được rứt ra rất nhanh, và trao qua chỗ thằng Vinh, vừa lúc đó thì trong lớp tôi bỗng xuất hiện một tiếng kêu, không , nó là tiếng ré, mà đúng hơn là một tiếng gầm ...Thằng Vinh đã phát hiện ra quyển tập mà tôi đang cầm, qua cái bìa, nó đã thấy đó là cuốn tập của nó ...Khuôn mặt của nó đỏ lên, tím lại, hai hàm răng nghiến chặt, mắt long lanh, tay co giật, nó trừng mắt nhìn tôi :
- Thằng ba trợn ! tại sao mày lấy tập tao ! - Trời ơi ! Vinh ơi, mình xin lỗi bạn ! Lúc nãy mình lấy lầm cuốn tập rồi, mình sơ ý quá, cứ tưởng nó là của mình...giờ sao đây .... - Thôi, mày đứng có xạo ! Thằng Vinh hằn học nói. - Thôi Vinh ơi, thằng Tòan nó lầm mà, mà nó cũng biết lỗi rồi, no xin lỗi mày rồi đó, mày bỏ qua đi, ngày mai nó mua bắt đền mày cuốn khác là được chứ gì - Thằng Lâm tỏ vẻ ân cần. - ............
Câu nói của thằng Lâm làm cho thằng Vinh bớt nóng, sự nóng giận trong người nó hình như đã dịu đi bởi một gáo nước mát, đôi mắt nó dịu lại, răng đã thôi nghiến chặt ...
- Ngày mai mà không có là mày biết tay tao nghen thằng ba trợn ! Thằng Vinh trước khi ngồi xuống còn buông thòng một câu xanh rờn. - Ừ, mình hứa, mình hứa mà !
Tôi gật đầu lia lịa trong khi miệng cười ngoác đến mang tai, ừ, phải rồi, "ngày mai", "ngày mai" tao sẽ mua bắt đền mày cuốn tập khác, mày chờ đó đi nhen Vinh ! Vinh ơi là Vinh ơi ! Trong bụng tôi không ngừng cười nức nở !
Đề bài kiểm tra là "Phân tích tính nhân đạo trong tác phẩm truyện Kiều của Nguyễn Du", gì chứ môn Văn và môn Anh văn là "nghề của chàng", tôi vừa làm vừa nhắc bài cho thằng Lâm ráo riết...thằng Vinh nhờ đó mà "hưởng xái" không ít. Nhờ công sức học bài đêm qua của tui mà sáng nay, "đụt" đứa nào cũng đầy ắp.
Nộp bài môn Văn xong thì đến giờ Hóa ....
Tui tranh thủ giờ này chép cho thằng Vinh bài hát "Chung vui đêm này" của Duy Khánh và dạy nó hát. Thắng hát dở tệ, cứ đến cái chỗ "đẹp tình quê hương mai tôi về chúng mình đôi đường" là nó không xuống được, cứ ngắc ngứ hoài mà tôi thì kiên nhẫn tập đi tập lại cho nó, còn thằng Lâm thì giương lỗ tai lên mà học cả 2 môn "Tập hát" và "Hóa học" cùng một lúc.
Mối quan hệ có vẻ đã được củng cố, thằng Vinh không còn nhớ gì đến chuyện cuốn tập của nó nữa...Bỗng nhiên câu chuyện được chuyển sang đề tài khác một cách lãng xẹt...
- Nứng cặc quá tụi mày ơi ! Thằng Lâm vừa nói vừa xoa xoa cái "bộ phận đặc biệt của đàn ông"ở cái chỗ "nhạy cảm" của nó. - Thằng ! xàm quá đi ! Tự nhiên mày thấy gì mà "lên" vậy ? Tôi nhướng mắt hỏi nó. - Uhm, tao nhìn qua cặp vú của con Trang Đài tự nhiên kế nó "ngỏng" ! thằng Lâm đáp. - Trời ! con nhỏ đó mập, xấu mà còn cúp tiết đi tắm ao hồ với con trai mà mày thích được cũng lạ ! Tôi "phán".
- Hừ, tao có nói tao thích nó đâu, tao nói tao thích cặp vú nó mà. - Thằng Lâm nheo nheo mắt nói.
Thằng Vinh bỗng nhiên chọt ngang vô :
- Ê ! Lâm mà của mày bự không vậy ? - Bự chứ sao không ? Mà của tao nó cong chứ không thẳng nha ! - Mà Lâm ơi, lông của mày nhiều không vậy ? của tao lông quá trời, ngứa ghê á ! - Tui chen vào. - Dài cỡ vầy nè ! Thằng Lâm vừa nói vừa đưa tay ra làm hiệu, cỡ đâu hơn nữa gang tay.
Thằng Vinh bạo dạn :
- Đâu mày đưa tao sờ bên ngoài kiểm tra thử coi Lâm !
Thằng Lâm không trả lời. Vậy là nó đồng ý, thằng Vinh luồn tay xuống dưới bàn, xoa bóp nhè nhẹ bên ngoài lớp vải quần của thằng Lâm, thằng Lâm ngồi yên, rồi bỗng dưng nó hất tay thằng Vinh ra :
- Thôi ! nhiêu đó đủ rồi, mày sờ hoài, lâu quá nó chịu không nổi đâu.
Tôi cười hinh hích, lúc đó, những việc đó là bình thường, khi mà đi tiểu cũng hay xin dòm cu của nhau coi bao to và lông nhiều ít, thậm chí khi đi đá banh còn vạch ra coi, lông non thì đá chung đội lông non, lông già đá chung đội lông già, cu đen theo cu đen còn cu trắng theo cu trắng, lỏ và không lỏ đều chia ra rõ ràng...nên việc thằng Vinh xin sờ bên ngoài cũng là việc bình thường thôi mà.
Thời gian đó tôi lại "thích" con Trinh cùng lớp.
Việc tôi thích con Trinh, tôi đâu ngờ làm cho thằng Vinh càng kết “mô đéc nơ” tôi (bởi vì sao thì các bạn biết rồi đó… tôi quá nam tính chứ còn sao nữa). Chuyện xao xuyến tình cảm trai gái trong lứa tuổi mới lớn, đó là kết quả của việc phát triển về thể chất và tâm sinh lý, cơ thể đòi hỏi việc phải có một cô bạn gái để mà khám phá và làm những “chuyện người lớn” , thêm vào đó là sĩ diện với bạn bè…
“Người ta ai cũng có đôi Còn tôi thui thủi mồ côi một mình …”
Đó là cái câu mà chúng tôi thường châm chọc nhau mỗi khi nói đến một thằng bạn nào chưa có “bồ”, rằng nó mồ côi bồ …có bồ là để chứng tỏ đẳng cấp của mình. Vì vậy, việc tôi quyết định mở một chiến dịch cua con Trinh thì đó không phải là chuyện gì lạ lẫm và to lớn nếu không có những yếu tố sau đây.
Con Trinh là một đứa con gái không đẹp, nó hòan toàn không xứng với tôi nhưng nó lại là một “fan” hâm mộ cuồng nhiệt cái giọng “ca lẻ miệt vườn” của tôi, điều đó làm cho tôi dành một cảm tình đặc biệt với nó.
Về hình thức, con Trinh cao khoảng một mét năm mươi sáu centimét, nặng khoảng chừng bốn mươi hai kí lô gam (tức là “mỏng cơm” dữ lắm), tướng tôi thì nở nang và lực lưỡng do đó chỉ thích những đứa nào mảnh mai và mong manh chứ không thích mấy đứa có thân hình đồ sộ như mình, mà con Trang Đài là một bằng chứng “thép”. Nước da con Trinh được ba mẹ nó tặng cho thì khá “trắng sáng” nhưng cái điểm xấu trên khuôn mặt trái xoan của nó là vô số nốt tàn nhang đen đen, mái tóc lại khô xơ và đôi mắt thì lạnh lùng, đanh đá.
Khi tôi tỏ ý với thằng Lâm là tôi muốn cua con Trinh, thằng này cười sặc sụa :
- Trời ơi ! Mày đừng nói với tao là mày cua con đó chứ, không biết mày nghĩ sao vậy, nó xấu như ma. - ……… Không nói ra thành lời nhưng trong bụng tôi giận thằng Lâm ghê gớm, tôi đã nói ra cho nó biết là tôi cua con Trinh có nghĩa là tôi đã thú nhận với nó là tôi thương con này, vậy mà nó dám chê con này xấu, mà chê ngay trước mặt tôi…Ừ, thì nó không đẹp thật nhưng mà con người ta đẻ ra, nuôi lớn lên mười mấy năm nay cho mày muốn chê là chê chắc.
- Kệ tao ! Dù sao thì tao cũng có được nó để mà cua, còn hơn mày chả có con mắm nào để mà chở đi nước mía cuối tuần ! - Tôi vênh mặt lên trả đũa thằng Lâm.
- Ha ha ha ! - Thằng Lâm ôm bụng cười to - Thằng này ‘có hiếu” với ghệ quá, ủa ! mà con Trinh nó có chịu là nó thương mày chưa hay là nó có cho mày nắm tay nó chưa mà mày bênh nó như ăn phải bùa vậy Toàn ?
- Uhm, kệ tao …! – Tôi hậm hực đáp.
Câu chuyện tôi thích con Trinh lan nhanh ra nhanh như vết dầu loang trên mặt nước. Tôi đâu biết thằng Công “mỏ vịt” bạn tôi cũng thương thầm con Trinh từ lâu, nó đã dành cho tôi một kế hoạch….
Trưa hôm đó, khi tôi vừa quanh xe vào con đường hẻm nhỏ quen thuộc gần trường để chạy tắt về nhà mình thì một bóng áo trắng, quần xanh lao ra chặn xe tôi lại :
- Toàn ! Dừng xe lại mình nói chuyện chút ! - Có chuyện gì vậy Công ? - Chẳng có gì lớn cả ! Nghe bảo cậu thích con Trinh đúng không ? - ………. - Phải không ? - Đó là chuyện riêng của mình mà, vả lại, cậu lấy quyền gì mà tra vấn, hạch sách mình như vậy chứ ? - Nè Toàn, Tao nói cho mày biết - Thằng Công đã chuyển giọng từ lúc nào không biết, nó lấy nấm đấm dứ dứ vào mặt tôi – Nếu mày thích con Trinh thì mày hỏi xin tao một tiếng, tao sẽ nhường lại cho chứ đừng kiểu vậy, mày cần biết cái nào cúng là cúng, ăn là ăn. Biết thân biết phận như vậy sẽ tốt hơn. - ……… - Mày tưởng mày làm lớp phó kỉ luật thì hay lắm chắc, mày đừng nói với tao mày làm lớp phó kỉ luật thì mày muốn cua ai mày cua nha, mày không qua mặt tao nổi đâu nhóc !
Tôi đỏ bừng mặt :
- Thằng kia ! Mày kêu ai là nhóc, tao nhịn mày từ này giờ nghen ! mày có giỏi nói lại đi, ai là nhóc ? - Tao nói mày đó, mày dám làm gì tao ? Thằng Công hất hàm - Thôi ! không nói xàm với mày đâu, tao về đây - Tôi cố nhịn nó. - Khoan ! - Nó lấy tay ghị ghi đông xe của tôi lại – Tao chưa cho phép mày về thì mày chưa được về, mày chưa trả lời câu hỏi của tao. - Tao chả có câu trả lời nào cho mày cả.
Bàn tay đang nắm ghi đông xe của thằng Công buông ra, nhanh như chớp nó trở thành một cái bạt tay bay vào má bên trái của tôi, nhưng tôi đã nhanh hơn, dùng tay trái gạt ra, bàn tay phải của tôi cung thành một nắm đấm để bay vào mặt nó nhưng đến gần nơi thì nắm đấm của tôi dừng lại…Chiếc xe đạp ngã xuống đất, tôi thủ thế gườm gườm nhìn nó …Bữa nay “em” đụng nhằm ở kiến lửa rùi Công ơi !
Thằng Công ỷ y nó lớn con hơn tôi nên nó mẩm rằng phen này “luộc” tôi chín mà đâu biết là nó sẽ phải hứng chịu nhục nhã, điều mà tôi cố gắng tránh còn thằng Công thì cố gắng lao vào…Tôi còn đang thủ thế thì thấy thằng Công lại một lấn nữa đấm vào mặt tôi, đấm tay phải, hehe, tôi rùn người ngã ngửa ra phía sau để né đòn đấm của nó, bàn tay trái của tôi nhanh như cắt, chộp lấy bàn tay phải của nó vặn xoắn lại, chân phải của tôi đá liên tục 2 cú vào hông nó, xong 2 cú đá, tôi chèn chân trái của mình trước chân trái của thằng Công, và sau cú giật tay của tôi thì thằng Công té nằm dài dưới đất …
Đâu chịu nhục dễ dàng như vậy, thằng Công chồm dậy, hét lên một tiếng “Aaaaaaaaaa” rồi bay song phi vô đạp tôi mới ghê, hehe, anh mày sẽ giúp mày nốt, tôi lùi lại một bước để né đòn và chỉ chờ chân trụ của thằng Công rơi xuống đất, bàn chân tôi nhanh như chớp bay lại đạp nơi khớp sau đầu gối thằng Công, nó mất đà và đau đớn quỵ xuống đất, tôi chốp tay nắm tóc nó, chân vẫn còn đạp trên chân nó …tôi hất hàm :
- Sao mày ? Nè, mày thấy không ? Tao nắm đầu mày tao lôi vài vòng nghen ? - …….. - Bố láo ! Nhớ chừa mặt tao ra nghen !
Vênh váo, tôi quay lại dựng chiếc xe đạp mình lên, phủi quần áo, sửa lại cái cặp đeo bên hông, tót lên xe chạy thẳng về nhà mà không thèm dòm vô mặt thằng chiến bại
Nhưng tôi và thằng Công đều đã lầm !
Con Trinh không “thích” cả tôi lẫn thằng Công. Người mà nó thích học lớn hơn chúng tôi một lớp. Sự tỏ tình của tôi trong một buổi đi chơi dã ngoại đã bị nó cự tuyệt với lí do là “Mình còn bé lắm !”. Dù bị nó từ chối nhưng tôi cũng không thấy buồn bã gì, đơn giản là vì tôi “thích” nó là vì thích theo mốt chứ có yêu đương gì đâu.
Nhưng đối với thằng Công “mỏ vịt” thì lại là chuyện khác.
Không biết nó đã tỏ tình với con Trinh vào khi nào và ở đâu mà một ngày kia, cả lớp ngạc nhiên khi thấy thằng Công vào lớp cùng với một cây kéo trong cặp, cây kéo này được thằng Công dùng để cắt giấy tập thành hình những trái tim và những trái tim giấy này được thằng Công xả ra đầy nhà, đầy lớp…Sự yêu đương của thằng Công đối với con Trinh đã chuyển thành thù hận và nó diễn ra thành một vở diễn hay trong giờ trống của tiết Sinh hôm đó.
Lớp học đang ồn ào, kẻ chạy xuôi, người chạy ngược, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất bỗng im bặt khi nghe tiếng hét :
- Thằng mất dạy, trả cây viết cho tao ! – Con Trinh mặt đỏ bừng hét.
- Viết đâu mà trả ? - Thằng Công nham nhở cười
- Viết lúc nãy mày mượn á, cười gì mà cười, về cười với mẹ mày á ! – Con Trinh vẫn không bớt giận dữ.
- Bớt nóng đi Trinh ! - Con Tú “mỡ” lên tiếng can – Làm gì mà mày chửi nó nặng vậy ?
- Nó tặng thiệp chúc xuân cho tao, tao không lấy kế nó vò viên cái thiệp lại, chọi vô mặt tao.
Con Trinh vừa nói vừa nhìn thằng Công “mỏ vịt” bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống thằng này. Thằng Công còn nham nhở hơn :
- Có “cây viết thụt ngòi” nè, lấy không ?
- Lấy ! - Con Trinh thừa hiểu thằng Công muốn nói gì nhưng nó vẫn lanh lẹ gật đầu trong khi đôi mắt vẫn nảy lửa, quắc lên nhìn thằng Công.
Thằng Công vừa đưa cây viết mà nó mượn ra thì con Trinh chộp lấy và bằng một động tác nhanh gọn của nó, cây viết đã bị bẻ ra làm đôi, con Trinh hai tay cầm hai nửa cây viết quăng mạnh xuống đất :
- Thà bẻ dục (vứt đi) chứ không cho mặt chó mày mượn, uổng viết ! - ….
Nhìn thằng Công mặt mày như bị mất xe đạp, tôi thầm cám ơn trời đã không cho tôi cua được “bà la sát” đó.
Đang mải mê coi và suy nghĩ về cái “phim” đó, tui chẳng để ý có tiếng thằng Vinh lải nhải bên tai nãy giờ, bỗng dưng cánh tay tôi bị nó véo một cái đau điếng muốn nhảy dựng lên :
- Thằng quỷ ! Tao nói nãy giờ mày nghe không ? - Gì mậy ? – Tôi quay qua nó. - Trưa nay tao về nhà mày chơi cho biết nhà nghen. Mà nhà mày có ai không ? - Không ! Bữa nay ba mẹ tao đi đám cưới tuốt dưới Long An, tối mới về ! - Tôi trả lời
...........
Chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ sau, thằng Vinh đã nằm chình ình trên giường tôi, trần truồng, chảng hảng hai chân bày ra một cái bìu dái bọc lấy hai "viên đạn" to chảng, lông lá xum xuê và tay nó không ngừng sục con cu đen thui, cong vòng và đang cương cứng hết cỡ của mình.....
Y như kế hoạch đã nói trong lớp, tôi dắt nó về nhà chơi, về nhà tôi lấy nước cho nó uống và trái cây cho nó ăn...tôi tính đâu nó chơi chừng 10 phút thì về, đằng này nó không về mà cứ ngồi nấn ná hoài...tôi nhìn đồng hồ thấy đã 11h45, đã quá trưa để mà bắc nồi cơm lên, tôi bèn kêu nó ngồi chơi để tôi đi nấu cơm một chút.
Thằng này tinh quái, nó đâu chịu ngồi yên mà cứ lẽo đẽo theo tôi mà hỏi những câu hết sức "quái" :
- Toàn ơi, cu mày có lông nhiều không ? - Cũng thường hà ! - Của tao lông nhiều ghê ! Tao ngứa lắm ! Nên tao lấy kéo hớt bớt, mày có làm vậy không ? - Không ! - Của mày chưa biết có "khí" chưa há Toàn há !Tao nghe nói thanh niên chừng 15 tuổi là có khí nó mới biết đi chơi. - Tao không rõ ...! - Tôi ậm ừ. - Vậy mày chưa "ra khí" lần nào hết hả ? - Ừ ! - Vậy mày có muốn thử không ? - ......... - Thử đi héng ...
Tôi lưỡng lự, sự thật thì tôi cũng tò mò muốn biết con cu của nó ra sao, có to không và "bắn tinh" là như thế nào nhưng thật sự tôi thấy lo lắng, một lẽ là vì tôi là lớp phó kỉ luật của lớp, chuyện tôi "bắn tinh" mà lan ra ngoài là tôi chỉ có nước lấy cái quần đội lên đầu mà đi, hai nữa là thằng Vinh học chung lớp với tôi, ai dám bảo đảm là nó sẽ không đem chuyện này mà kể với người ta kia chứ.
- Mày vô mày kể với tụi trong lớp rồi sao ? - Tôi hỏi nó với vẻ mặt bắt đầu xiêu lòng. - Trời, mày ngu quá ! Tao cũng "tham gia" mà đi kể với người ta ...mày có bị gì không á ? Thằng Vinh đáp. - ........
Sự im lặng của tôi làm cho thằng Vinh nó hiểu là tôi đã đồng ý, nó tiến đến sát tôi hơn và xoa bóp bên ngoài cái quần đùi của tôi, "thằng em" của tôi nhanh chóng "chào cờ" ngay lập tức...
- Nè ! nó biểu tình rồi kìa ! - Thôi vô buồng đi, ngoài nhà bếp này kì quá...
Tôi dẫn nó lên phòng tôi...thằng Vinh vừa ngồi xuống nệm thì nó đã túm lấy quần tôi mà lột ra một cái roẹt, con cu đã tuột bao quy đầu của tôi bật ra, ngễu nghệnh trước mắt nó với một vẻ oai phong hùng dũng, lông lá của tôi rậm rạp kéo dài từ trung tâm xuống đùi và hai bắp chuối nở nang của tôi ...bìu dái tròn lẳn và săn chắc của tôi làm thằng Vinh nhìn không chớp mắt...
- Khùng hả, làm gì nhìn tao như bị điên vậy ? - Tôi hỏi nó. - .....
Thằng Vinh không trả lời, nó nhanh chóng "thoát y" và kéo tôi nằm xuống bên cạnh nó, nó lật người qua nằm đè lên người tôi và hỏi :
- Nút lưỡi không ? - Không ! - Tôi lắc đầu nguầy nguậy. - Mày quay qua nằm đè lên tao đi ! Thằng Vinh yêu cầu. - ......
Tay thằng Vinh không ngừng xoa lưng và xoa cái mông trắng tươi, tròn trịa và mát lạnh của tôi, nó bú vú tôi...cảm giác hoàn toàn lạ lẫm, tôi thấy hơi nhột và có phần gớm gớm...Tính tò mò đã chiến thắng tôi nhưng nó đã không chiến thắng thật sự....
Phải chi thằng Vinh không phải là một thằng bạn học cùng lớp với tôi và tôi là người chủ động đòi hỏi thì tôi đã nhiệt tình hưởng ứng thật sự rồi, đằng này tôi là người bị động và sự lo lắng đã triệt tiêu mọi hưng phấn của tôi làm cho thằng em của tôi cứ "dốt dốt" mà không thật sự cương cứng gì.
Khi thằng Vinh bảo tôi nằm đè lên người nó thì tôi cũng nằm đè lên một cách miễn cưỡng, xoa mông tôi một lúc, thằng Vinh nó chán, gắt gỏng bảo tôi :
- Sao mày không làm gì hết vậy ? - Làm gì bây giờ ? - ............. - Mày biết sục không ? - Không ! sục là sao ? - Tôi hỏi. - Là mày làm vầy nè, nó vừa nói vừa diễn tả...chút nữa nó ra "khí" phê lắm ! - Ờ ! vậy tao sục giùm mày thử nha ! - OK
Thằng Vinh nằm im hưởng thụ, tôi cầm con cu của nó mà sục, mà lắc ...nó nằm cho tôi sục đuợc chừng 15 phút trong lúc tay không ngừng rờ vuốt con cu "lực lưỡng" lúc cứng lúc mềm của tôi thì tôi mỏi tay quá, tôi nói với nó :
- Nè, mày tự sục đi, mỏi tay quá hà ! - Ừ !
Thằng Vinh bắt đầu tiến hành "tự sướng" cho nó còn tôi thì ngồi nhìn, một lúc sau nó tới cơn, nó rú lên một tiếng rồi một dòng tinh phọt ra, bắn lên tận cái mùng giăng trên đầu tôi ...
- Trời ơi ! Thằng khốn nạn ! Ướt mùng tao rồi ! - Tôi thiễu não nói. - .....
Sau khi lau sạch sẽ "vết lăn trầm" trên người nó và trên giường tôi bằng cái áo trắng đi học của tôi, nó từ giã tôi tót lên xe chạy về bỏ mặc tôi với sự bức bối của "thằng em" của mình. Tôi quay vào và bắt đầu "tự sướng" như nó ...5, 10, 20, rồi 30 phút, tay tôi mỏi nhừ và "thằng em" của tôi tê rần, ê ẩm mà vẫn chưa thấy "phản ứng hóa học" nào xảy ra cả nhưng đến phút thứ 34 thì mọi chuyện đã vụt khác ...
Trong người tôi bỗng dưng nghe tê rần, sự "dâng đầy" của cảm giác từ đâu vụt đến, một cảm giác rất lạ, con cu của tôi cương cứng, đầu cu đỏ ửng lên hết cỡ, cứng và căng phồng như đầu của một cái dùi trống, nó giật lên từng hồi, tôi không kếm chế nổi nữa và dòng tinh đầu tiên của cuộc đời tôi đã vọt ra ngoài, đầu cu, thân cu của tôi uớt nhèm cái thứ nước nhờn nhờn và hăng hăng đó ...con cu của tôi dù vậy vẫn không hết cương cứng ...nó vẫn ngóc lên nhìn bằng "con mắt thô lố" của mình...
- Mình đã là người lớn r ồi sao ta ? Phóng tinh là vậy ư ? - Vừa lau "thằng em" bằng chiếc quần đùi của mình tôi vừa lẩm bẩm.
Hôm sau khi đến lớp, tôi thấy ngại ngại khi đụng mặt thằng Vinh còn nó thì nhởn như như không ...Chúng tôi lại trở thành một bộ ba vô tư cùng nhau tếu táo để vượt qua những tháng ngày vất vả của năm học cuối cấp này.
Giờ học hôm nay là một giờ học bình thường như bao giờ học khác nhưng nó có chỗ hơi đặc biệt so với những giờ học bộ môn khác....
Sự đặc biệt là ở chỗ, môn Anh văn do thầy Châu phụ trách. Thầy Châu hiện đã gần sáu mươi tuổi, ông cũng sắp về hưu rồi, thầy có một vầng trán rất cao và nó "bald" (vâng, tóc thầy hói vì thầy lớn tuổi rồi mà !), cái miệng của thầy hơi hô hô ra đằng trước mà đám quỷ chúng tôi gọi là "mủ cho" tức là "mỏ chu" mà lúc đó chúng tôi nghĩ là do thầy đọc tiếng Anh nhiều quá...và đặc điểm lớn nhất khiến thầy khác biệt với những giáo viên khác đó là thầy rất hài hước.
Thầy đã hướng dẫn tôi học từ năm lớp 7 cho đến bây giờ, năm đó là năm đầu tiên tôi chuyển trường đến ngôi trường này, và cũng là giờ học anh văn đầu tiên của Thầy, thầy vào lớp và làm quen với chúng tôi, sau khi chào hỏi xong xuôi, thầy ngồi xuống ghế và nói :
- Thầy sẽ hướng dẫn "các con" môn Anh văn, thầy sẽ rất dễ dãi đối với những trò nào ngoan ngoãn, chăm học và biết nghe lời, đồng thời, thầy sẽ rất khó khăn đối với những tên cà giật, những thằng ba trợn...vì sao ? Vì ở ngôi trường này, nhiệm vụ của các thầy cô là làm việc đó đó. - ......... - Các con phải chăm học vì các con vào ngôi trường này là bước đường cùng của các con rồi, làm gì có cái trường nào mà hệ C ? chỉ có cái trường hệ B này là hết rồi, trường hệ C chỉ có là trường đi về nhà chăn vịt mà thôi, nghe không !
Thầy móc túi lấy ra đôi mục kỉnh đeo vào và bắt đầu "tác nghiệp", thầy yêu cầu :
- Các con chia tờ giấy tập ra làm hai cột, một bên viết tiếng Việt và một bên viết tiếng Anh để các con còn biết chữ nào nghĩa gì, có vậy mới học tiến bộ được, không thì sẽ viết sai chính tả trật nát hết...
Vừa dứt lời, Thầy bỗng bước lẹ xuống chỗ tôi và hỏi :
- Đâu ? Tập mày đâu ? Mày chia tờ giấy ra làm hai cột chưa ?
Tôi còn đang lúng túng nhìn qua bên thằng bạn kế bên để coi coi nó làm sao thì thầy đã dùng cuốn tập của tôi quất lên đầu tôi một cái chát. Trời đất ơi ! Ông thầy "bạo lực học đường", đầu óc tôi có muôn ngàn "vì sao sáng" xuất hiện...Tôi vốn mất căn bản môn Anh văn từ lớp sáu mà giờ đây gặp ông thầy này tôi càng căm thù giờ Anh văn hơn và từ đó dẫn đến việc tôi mất căn bản môn học này ngày càng trầm trọng...
Thầy Châu có một đặc điểm là ông dạy đọc bài Reading rất là kĩ lưỡng, trong khi chúng tôi miệng lưỡi thì cứng còng mà thầy bắt chúng tôi đọc cái bài Reading của mỗi Unit hàng 5 lần mỗi bài. Mỏi miệng vì "repeat after me !" quá, trò tiêu khiển mà chúng tôi nghĩ ra là "la làng".
Mỗi khi mà thầy dạy đọc thì nhân lúc cả lớp đang gào thét đồng thanh đọc theo thì chúng tôi nhân cơ hội đó mà la làng vừa vui vừa khoái trá vì thoải mái la làng mà không bị ngăn cấm ...Thầy châu đã biết điều đó vì chúng tôi theo thầy từ lớp 7 đến tận lớp 9.
Một ngày đầu năm lớp 8, thầy dạy bài " THE NEW SCHOOL YEAR" và tất nhiên sau phần " vocabulary" là phần Reading, thầy đang dạy đọc và tôi hồn nhiên "la làng" mà đâu thấy đầu thầy cúi xuống để nhìn xa (vì với đôi mục kỉnh thì chỉ có thể nhìn gần) và phát hiện ra tôi đang "la làng", thầy nhanh chóng "xác định mục tiêu" và đôi chân của Thầy nhanh chóng đưa thầy xuống gần chỗ tôi :
- Đứa nào la làng ? - Thầy hỏi - ........... - Lớp học thinh lặng. - Đứa nào la làng ?
Bất ngờ khi đi ngang tôi, bàn tay của thầy vung lên, tôi đã ăn 3-4 cái tát tai nên thân của thầy, đầu óc lùng bùng, mắt nổ đom đóm ...nhưng đã quen và "lì đòn" với việc đánh đập của thầy trong nguyên năm học qua thì tôi cũng đâu có sá kể gì việc này.
- Quỳ gối lên mày ! Quỳ lên ghế !
Tôi quỳ gối lến ghế, khoanh tay lại và tiếp tục đọc theo chúng bạn nhưng sự lém lỉnh của tôi đâu chịu ngưng, "thầy phạt tôi thì tôi sẽ "phá" thầy, coi coi kẻ tám lạng người nửa cân không cho biết !" - Tôi thầm nghĩ.
Chỉ một lúc sau thôi, thầy bắt đầu "translate" bài Reading ra tiếng Việt, thầy nói :
- Newcomer nghĩa là "kẻ mới đến", trong lớp chúng ta, có con nào là kẻ mới đến không ? - Dạ, con, con nè thầy ! - Bàn tay tôi giơ cao quá đầu và tôi hét to như vậy. - Thằng Tòan không quỳ gối dưới đó nữa, thằng Tòan lên bục giảng quỳ gối ! - Đó là kết quả mà tôi nhân được cho sự ba gai của mình.
Tôi "hân hoan" bước lên bục giảng quỳ gối, từ đó mà tôi vẫn có thể nheo mắt cười, lè lưỡi trêu chọc bọn bạn trong lớp. Tôi không phải chờ lâu, một lúc sau thì có "phim" hay để coi liền.
Thầy quay người lại để viết một từ trong bài lên bảng đen, đó là động từ "to have" thầy cần giải thích thêm nó nghĩa là "có" còn có nghĩa là "ăn", còn có nghĩa là "phải" nữa. Thầy quay lưng lại thì thằng Quang Vinh bất ngờ dùng tay vận nội công rồi "chưởng" từ xa phía sau lưng của thầy y như phim kiếm hiệp. Không may cho nó là thầy bất ngờ quay lại và "mục kích" được "màn biểu diễn" đó :
- Trời trời trời !, "cửu âm bạch cốt trảo"...- Thầy Châu "kinh hoàng" thốt lên. ...- Thưa "đại hiệp", mời "đại hiệp" lên đây trả bài giùm tôi !
Cả lớp khoái trá nhìn thằng Vinh đang cầm tập vở bước chệnh choạng lên phía bàn giáo viên như đang có ai đầy sau lưng nó. Sau khi nhận cuốn tập từ nay nó, thầy Châu hét :
- Tập mày không bao bìa dán nhãn mà còn rứt giấy mỏng lét như vầy, tập mày cho người ta gói bánh mì người ta còn không thèm !
Giở bài nó đang ghi ra, Thầy hết sức tức giận :
- Tại sao "nhà ngươi" không ghi bài ?
Sự tức giận của Thầy dâng lên đến cực điểm và quyển tập của thằng Vinh lập tức bị "phân thân" thành "hai mảnh", thầy ném xuống đất hai mảnh quyển tập của nó :
- Về ghi lại bài, tiết sau nộp ! Zero điểm ! Về chỗ !
Thằng Vinh nhịn nhục nhặt hai nửa mảnh quyển tập rồi về chỗ nhưng đâu ai ngờ một bối cảnh đã diễn ra ngoài dự tính của cả lớp và thầy như sau....
Khi tiếng trống tan trường thùng thùng vang lên (Tiết đó là tiết cuối), thầy cháo cả lớp ra đi ra đến cửa lớp thì hai nửa quyển tập đó được thằng Vinh vò lại thành hai cục giấy và nó đã bay theo va vào lưng thầy và rớt xuống đất trước những đôi mắt "thơ ngây" của chúng tôi. Thầy Châu chạy ngược vào lớp, hét :
| |
| | | thienminh93
Zodiac : Tổng số bài gửi : 126 Points : 213 Được cảm ơn : 11 Join date : 23/03/2010 Age : 31 Đến từ : TP mới Bình Dương
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 10:54 am | |
| - Tất cả học sinh ngồi lại, không ai được ra về nữa !
Lớp học đang nhốn nháo kẻ đứng người ngồi bỗng im bặt, ngồi xuống hiền lành như những con cừu, chúng tôi nghe thầy tra vấn :
- Đứa nào, đứa nào chọi thầy ?
- .....
Thầy bước xuống dưới lớp và hỏi :
- Đứa nào ?
Trả lời Thầy vẫn là một sự lặng thinh...
Đi ngang chỗ thằng Vinh thầy hỏi :
- Đứa nào chọi thầy vậy Vinh ?
- Thưa thầy con không biết ! - Thằng Vinh "ngoan ngoãn" đáp.
Thầy bỗng kéo tai nó :
- Vinh ơi, thầy hỏi vậy thôi chứ thầy biết đứa nào cả, thầy dạy cho mày học mà tại sao mày vô ơn như vậy ? Mày lấy tờ giấy ra viết tự kiêm và xin lỗi thầy, tại sao mày làm như vậy ?
Thầy bước lên bục giảng và nói :
- Đời bây giờ, học sinh thiệt là quá quắt lắm rồi, bữa nay nó lấy giấy chọi mình, ngày mai nó lấy đá chọi rồi bữa khác nó lấy dao nó đâm luôn !.
Sau khi thằng Vinh nộp giấy tự kiểm và "trá hàng" bằng cách lí nhí xin lỗi thầy thì chúng tôi được thầy "thả" cho về.
Những kỉ niệm đó làm sao phai mờ trong kí ức của tất cả chúng tôi, thậm chí khi đang ngồi gõ những dòng chữ này thì trước mắt tôi vẫn hiện ra hình ảnh thầy tóc đã muối tiêu với đôi mục kỉnh, đang chỉ dẫn cho từng đứa một viết từng từ tiếng Anh sao cho đúng chính tả và dạy chúng tôi từng lẽ sống trong cuộc đời.
Chúng tôi, mặc dù thầy rất dữ đòn, nhưng thảy đều yêu mến thầy và đặt cho thầy hai biệt danh, một là "Ông ngoại" (đám con trai gọi vậy vì thầy lớn tuổi rồi) và đám con gái thì gọi thầy bằng cái tên "mỹ miều" hơn "Sĩ Ben" (một ca sĩ trong chưong trình "Mưa bụi" vì đứa nào cũng ớn thầy dạy "hát" những bài Reading).
Sau thời gian cố gắng học thêm tiếng Anh từ các Thầy Châu, các Thầy cô trong trung tâm ngoại ngữ ban đêm và sự tự học miệt mài từ hè năm lớp 8 thì tôi đã ngoan hơn và tiến bộ rất nhiều nhưng hôm nay khi thầy vào lớp, thấy bóng thầy đi ngang qua ô cửa sổ trước lớp thì tất thì "con ngựa chứng" trong tôi bỗng trở quẻ, tôi hét to, cốt cho thầy nghe thấy :
- "Ông ngoại" giá lâm ! Tụi bay ơi, đứng lên đi !
- "Good morning teacher !" - Cả lớp đứng lên và đồng thanh.
- "Thank you, sit down please !" - Thầy đáp và ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống.
Tiến về bàn giáo viên, với vẻ mặt tức giận, đỏ bừng, thầy hỏi :
- Đứa nào, đứa nào gọi thầy bằng ông ngoại ?
- Thưa thầy , thằng Tòan ! - Con Lan Đài, lại cái con quỷ lanh chanh đó, nó hại tôi rồi.
- Thằng Tòan lên đây !
Tôi hồi hộp bước lên bục giảng, bỗng thầy quát tôi :
- Đồ mất dạy, mày phải được dạy lại !
- .........
- Tại sao mày vô phép như vậy hả ? Ai cho phép mày gọi thầy như vậy ? Bây giờ cha mình vô trường dạy mình, mình cũng phải gọi là thầy nữa ...
- .......
- Mày về lấy giấy viết tự kiểm, xin lỗi thầy và nộp lên đây....
..............
Giờ Reading của thầy lại bắt đầu !
Dạo này tôi học đã khá hơn nhiều nên không còn "la làng" khi đọc tiếng Anh nữa, riêng thằng Lâm thì đâu có tiến bộ nên "la làng" vẫn là một cách giảm stress hiệu quả của nó, và y chang cảnh tượng của tôi hai năm về trước, thằng Lâm lại ăn mấy bạt tay....Đánh thằng Lâm xong, quay lên bục giảng, thầy vừa đi vừa tuyên bố :
- Tao năm nay năm mươi bảy tuổi, tao trị tụi bay không được, tao bỏ nghề luôn !
- Bỏ nghề luôn đó ! - Tiếng thằng Chí Hùng nhại lại thầy từ phía sau lưng tôi.
- Đứa nào lặp lại ? Đứa nào lặp lại ?
Thầy hỏi rất nhanh và quay ngược trở về phía cuối lớp, đến chỗ tôi, bất ngờ thầy giáng cho tôi hai bạt tay nháng lửa :
- Ai cho mày lặp lại ?
Trời đất ôi, tôi sửng sốt và buồn cười...cảm giác lúc đó tôi bị đánh đau mà không giận thầy, trái lại thấy thương thầy nhiều hơn, một phần là đã biết yêu mến môn học của thầy và từ đó cảm động trước sự hướng dẫn tận tình của thầy cho chúng tôi và phần khác là tôi nhận thấy sức khoẻ thầy đã kém, không còn đủ tinh tường để xác định tiếng nói phản đối lại thầy phát ra từ phía nào ...tay xoa xoa má, tôi vừa mếu vừa cười :
- Trời ơi, Thầy lầm rồi, con có nói gì đâu !
- Ờ, mày ngồi đó mà cà chớn đi !
Rồi thầy quay lên bảng dạy, tôi ngồi học mà nghe nước mắt ứa trong lòng vì dù thầy đánh oan tôi hai bạt tay nhưng tôi đâu có quên lời thầy nói trong một buổi thầy gặp tôi ngoài sân trường "Toàn, con cố gắng học, ba má con chỉ có một mình con thầy đâu có ghét đứa nào, rầy la là cho các con ham học...thấy con tiến bộ, thầy rất mừng...". Sự nhiệt tình của thầy thể hiện ra ngoài bằng những roi vọt, sự răn dạy cho chúng tôi nên người làm cho tôi ngay lúc đó và kể cả sau này cũng không thể nào quên...
Thầy ơi !.........
NV : "Con Xin thắp một nén hương lòng gửi đến Thầy, người thầy kính yêu của con !"
Nhưng thằng Vinh đâu có thèm care đến sự tảng lờ của tôi đối với nó ...hôm nay nó lại nhìn tôi bằng một ánh mắt là lạ với thường ngày ...cứ như là người yêu nhìn cho nhau ...Tôi thì cứ hồi hộp trong lòng vì sợ chuyện giữa tôi và nó sẽ lan ra ngoài và mọi người đồn đại chắc tôi sẽ chết chứ không sống nổi.
Đang "hoang mang" vì hành động của Thầy Châu thì thằng Vinh quay qua phía tôi và nói :
- Toàn nè, chút nữa ở lại bàn chút chuyện nha !
- .......
Tôi nghe thấy nhưng tảng lờ đi như không nghe thấy gì, thằng Vinh cũng không chịu buông tha tôi, nó nhắc :
- Toàn, nghe không !
- Ừ ! - Tôi hậm hực gật đầu.
Tiết học cuối cùng cũng tan, sân trường nắng gắt, không khí hình như lắng đọng lại, ngột ngạt, mùi nắng, mùi sách vở, mùi vôi vữa của ngôi truờng...tất cả hòa quyện thành một sự đồng lõa trong một lớp học vắng ngắt có hai thằng con trai, một thằng nằm trên cái băng dài để "hưởng thụ" còn thằng kia thì lúi húi làm cái việc "handjob" mà đúng ra là dành để cho con gái làm cho con trai mới đúng.
- Mỏi tay quá Vinh ơi !
- Ráng xíu đi mày, Tòan !
Cuối cùng, dòng sữa trắng của thằng Vinh cũng phụt ra ngoài sau một tiếng rên của nó ...bóng nắng gay gắt xô ngả nghiêng bóng tôi trên con đường về nhà ...cảm giác trống rỗng ...hụt hẫng...
Quan hệ tình dục đồng giới chỉ tẻ nhạt chán ngán như vậy sao ?
Phiêu lưu
Tôi đâu có thể nào dễ dàng chấp nhận sự bất công của thằng Vinh dành cho mình một cách ngang ngược như vậy, trong khi tôi hì hụi đem đến sự thoải mái và sung sướng cho nó bằng những việc làm mà theo tôi lúc bấy giờ đó là một cực hình, một sự trả giá cho lúc "hưng phấn" nhất thời của mình, giờ đây tôi phải còng lưng cúp cổ ra mà trả cái nợ đời đó...thằng Vinh không thèm chú ý gì đến cảm xúc của tôi mà chỉ nghĩ đến nó mà thôi. Có thể nào tôi nhìn một thằng khác ăn bánh mà tôi không được ăn, trong khi bánh đó là tôi đem đến cho nó…Ở đời bất công vô cùng….
Tôi quyết đòi công bằng cho mình …..
Nơi mà tôi đòi sự công bằng đó là một công viên ở Thị xã Tây Ninh…Đêm hôm đó đang học anh văn ỡ trung tâm ngoại ngữ thì tôi quyết định trốn khỏi lớp học mà đi lang thang kiếm hàng. Đích đến là một con đường tối om trong công viên, tôi ngồi trên chiếc xe đạp, nghe gió bấc xào xạc trên những ngọn cây mà sợ ma, cứ tưởng tượng đến có một con ma thè lưỡi đỏ như máu và hàm răng trắng ởn ra mà liếm vào tóc tôi …nhưng sự tò mò đã chiến thắng tôi …
Không phải chờ đợi lâu, chỉ chừng năm phút sau thì có một anh thanh niên trạc chừng hai mươi bảy tuổi đạp một chiếc xe đạp từ từ chạy đến bên tôi, đến gần chỗ tôi anh thắng rin rít và bắt chuyện với tôi :
- Em đứng đây chờ ai vậy ?
- Bạn - Tôi trả lời .
- À, ừ ! - Anh ta gật gù
Tôi bỗng nhảy phắt lên xe đạp và đạp như điên cuồng khỏi nơi đó, bất chấp tiếng kêu với theo của anh ta :
- Em! em à ! em ! ….
Mặc kệ, tôi cứ đạp như điên cuồng về nhà, về đến nhà mà tôi vẫn còn run ....Vào nhà tắm để tắm trước khi đi ngủ, tôi sục như điên “thằng em” của mình…cảm giác mệt mỏi rã rời …
Trạng thái đó, sau này, có anh bạn giải thích là “do lúc đó những ham muốn của em tuy quá rạo rực nhưng còn tâm lý e ngại, xấu hổ vì tuổi đời còn quá trẻ…”
Đêm sau đó lại là đem đến một kết quả khác ….
Phía sau một bụi rậm của công viên, anh ta ôm tôi vào lòng, anh ta hút thuốc, khói thuốc trong miệng anh ta mang một vị chan chát và hăng hăng nơi luỡi tôi nhưng nó đem đến cho tôi một cảm xúc khó tả, mùi vị của một người đàn ông, ngồi trên chiếc xe đạp, anh ta mở dây kéo quần tôi và lôi ra thằng em lúc này đã cương cứng của tôi - lúc này đã cương cứng và anh ta bắt đầu "lau cột đèn" ...
Cảm giác mềm mềm, trơn ướt, được bao bọc ấm nóng và cọ sát giữa "thằng nhóc" của tôi với hàm răng của anh ta đem đến cho tôi một cảm giác thật lạ lùng và hứng khởi...
- Mình vào trong kia đi anh ! - Vừa đẩy đầu anh ta ra khỏi bụng mình, tôi vừa nói.
Lẳng lặng không đáp, tôi và anh ta cùng dắt chiếc xe của mình vào góc tối hơn nữa. ...
Nằm ng ửa xuống mặt đất, tôi khát khao chờ đợi ...
Nút áo của tôi được anh ta cởi ra ...ô hô ! tôi đã bước sang một buớc ngoặt của cuộc đời trong lúc trên người vẫn đang mặc chiếc áo trắng học trò và không phải trong một khách sạn sang trọng nào mà là trong một góc tối của công viên, sau một bụi rậm và người đã lấy đi sự thơ ngây của tôi là một anh thanh niên làm nghề hớt tóc hai mươi bảy tuổi đời và bốn năm tuổi nghề...
Anh ta bắt đầu liếm hai vú của tôi, cảm giác thật tê dại khi anh ta nhay nhay hai đầu vú của tôi, anh ta bắt đầu liếm nách của tôi là cắn rứt những sợi lông nách lưa thưa của tôi, anh ta hôn lên cổ tôi, và cảm giác như nghẹt thở, người tôi như tê dại hẳn đi, tai tôi nổ lùng bùng khi anh ta ngậm hai vành tai của tôi và đưa lưỡi và trong đó...
Cái lưỡi của anh ta thật là ma quái, nó lượn lờ hết trên cổ tôi và trên ngực tôi xong thì thám thính đến vùng bụng của tôi, anh ta liếm đến đâu người tôi giật nảy lên đến đó, bàn tay anh lần mò tụt chiếc quần dài màu xanh dương ra khỏi cơ thể tôi ...
Tôi ưỡn mông lên cao cho anh ta tụt chiếc quần lót ra người tôi, dương vật của tôi bật lên, hùng dũng một cách lạ thường, nơi đầu dương vật rỉ ra một ít nước nhờn ...anh ta bắt đầu liếm và nút nó một cách điệu nghệ ...vùng lông nơi tam giác của tôi được anh ta lè lưỡi liếm và hôn hít một cách hết sức nhiệt tình ...từng con sóng cứ dâng lên và ập xưống dương vật của tôi bởi cặp môi dạn dày kinh nghiệm của anh ta. Anh ta không tha hai vùng lõm bên hông tôi, anh ta liếm và cắn không ngừng nơi đó làm tôi cứ giật người lên từng chập và gai ốc thì nổi lên khắp người từng cơn, từng cơn một ....
Săn sóc cho cái dương vật của tôi cho đến lúc tôi gần thỏa thuê thì anh ta quay sang phục vụ cho cái bìu dái của tôi ...Anh ta hôn hít dương vật của tôi và khu vực tam giác đến lúc tôi đang đê mê thật sâu thì bất ngờ anh ta ngậm bìu dái tôi mà nút mạnh ....
- Aaaa.....- Người tôi như điện giật...tôi cong người lên và rên lên từng chặp .
Tiếng rên của tôi càng làm cho anh ta hưng phấn, có lẽ nó đã phấn khích anh ta đến tột độ, anh ta càng liếm mút bìu dái của tôi hăng hái hơn nữa, hai hòn bi của tôi được anh ta ngậm nút, liếm và đưa đẩy trong miệng không ngừng, lớp da bìu mỏng manh của tôi được anh ta cắn nhè nhẹ bên ngoài, tay anh ta không ngừng ve vuốt hai đùi tôi và xoa dần lên bụng tôi ...dương vật, bìu dái của tôi và hai bên háng tôi không nơi nào là không đẫm nuớc bọt của anh ...
Tôi cũng đâu để anh thiệt thòi, tay tôi lần xuống mở quần anh ra, kéo ra khỏi cái quần lót bảy màu của anh một cái dương vật to đồ sộ hơn của tôi, nó chưa "mở mắt chào đời", cứng ngắc như một khúc củi và hừng hực nóng ...tôi dùng tay rà vào nơi lỗ tiểu của anh thì thấy nó ướt nước nhờn...
Tôi bắt đầu sục lên sục xuống dương vật của anh, tay kia tôi kéo hẳn chiếc quần lót của anh xuống khỏi mông, anh cũng uỡn người ra cho tôi tụt hẳn quần lót của anh ra hòng cho "thằng nhóc" của anh được "giải thoát" ra ngoài...một tay tôi vẫn sục đều đều cái dương vật to xù của anh, tay kia tôi sờ bóp hòn dái của anh, hai viên bi to đều và chắc , anh cũng dập dềnh cái mông lên xuống theo nhịp sục của tôi trong khi cái miệng của anh vẫn không ngừng chăm sóc cái dươngvật và hòn dái của tôi ...
Trong người tôi như có lửa chạy rần rật, hàng ngàn con kiến đang bò trong người tôi, cảm giác như sóng trào đang dâng cuộn trong tôi, mỗi lúc một mạnh, một cảm giác như muốn nổ tung cả khu vực "trung tâm" của tôi, tôi gồng cứng người và miệng không ngớt rên rỉ ...
Anh biết điều đó nên càng bú tôi hăng hơn, một luồng điện xẹt trong sống lưng tôi, dương vật tôi nở to hết cỡ, giần giật và một dòng tinh của tôi bắn thằng vào miệng anh ...anh thích chí liếm nút mãi mà không chịu nhả ra cho đến khi dương vật của tôi mềm bớt đi anh mới dùng lưỡi liếm nơi lỗ tiểu của tôi và dùng tay vuốt dương vật của tôi hòng uống cho hết tinh trùng còn đọng dọc trong ống tiểu của tôi...
Và đã đến lúc tôi phục vụ lại cho anh ta ....
Anh ta leo lên người tôi và để dương vật của anh ta lọt giữa hai đùi của tôi, nó chà sát vào bìu dái của tôi ...được chừng ba mươi cú nhấp thì anh ta thở mạnh và gục nằm lên người tôi ....
Mặc quần sịp lại vào ngừơi...
Kéo quần lên ....bỏ áo trắng trở vào quần ....
Tôi lại là một cậu học sinh lớp 9......
Anh là một thanh niên bình thường như bao người khác...
Chúng tôi ra quán cafe gần công viên uống nước và ngồi nói chuyện, câu hỏi đầu tiên của anh ta là :
- Đó giờ em đã chơi với bao nhiêu người rồi ? Trả lời cho thành thật ...
- Dạ, anh là người đầu tiên đó !
- Trả lời cho thật nhé ! - Anh ta nhìn xoáy vào tôi.
- Dạ, lần đầu hà !
- Em thường sục không ?
- Dạ, mỗi ngày, có khi hai lần một ngày nữa anh à !
- Mốt đừng sục nữa, để dành cho anh nha ! Mà em ở đâu vậy ?
- Dạ ! Em ở bên Phường một, đường Lê Văn Tám anh à !
- À ! Bên đó có nhiều đứa dễ thương lắm ...
- Ủa, sao anh biết ?
- Mình phải để ý chứ em
......................
Tôi và anh chia tay nhau ra về sau lời hẹn anh sẽ đến nhà tôi vào một ngày không xa...đêm đó về nhà, tôi thiếp đi trong giấc ngủ mệt nhọc và khoan khoái, thỏa mãn.....
Sự mở màn "cực khoái" với anh thanh niên làm nghề hớt tóc đó đã thành công một cách ngoạn mục làm cho tôi bắt đầu nhìn cuộc sống một cách khác hơn. Tôi bắt đầu nhìn bọn con trai với một đôi mắt khác hẳn ngày trước, nhìn dáng người khoẻ mạnh, sức sống căng tràn của tụi nó là tôi tưởng tượng không biết "cây hàng" của chúng nó bao to và bìu dái chúng nó ra làm sao, hai viên đạn có thòng không và chúng nó sẽ phập phồng cái lỗ tiểu để phóng tinh như thế nào ...
Tôi đâu nghĩ đối tượng thứ hai là thằng bạn học chung trong lớp...
Đọc đến đây chắc các bạn đoán thằng thứ hai là "nạn nhân" của tôi sẽ là thằng Lâm phải không ? Xin cho các bạn biết là các bạn hòan toàn lầm rồi, thằng này là một thằng khác chứ không phải thằng Lâm, tên nó là Khánh Huy.
Tôi quen Khánh Huy trong trung tâm ngoại ngữ mà tôi đang học. Phải nói rằng mặc dù những ý nghĩ đam mê về nhục dục cứ len lỏi trong đầu óc của tôi nhưng tôi có thể cam đoan với các bạn rằng, những ai nói rằng liên quan đến tình dục, nghĩ nhiều đến tình dục thì sẽ không học hành gì được thì tôi xin thưa rằng quan điểm đó là sai, hoàn toàn sai, trăm lần sai, ngàn lần sai ...
Sự sai lầm của họ có thể chứng minh qua bản thân của tôi, dù rằng những ý nghĩ dâm ô luôn tồn tại trong đầu óc của tôi, tia nhìn của tôi cứ muốn lột trần bọn con trai học chung với tôi ra mà bóp đít, bóp cu, bứt lông tụi nó nhưng điều đó chẳng làm ảnh hưởng đến kết quả học tập của tôi một tẹo nào...tôi vẫn luôn đứng nhì lớp và riêng môn Anh văn của tôi thì khỏi phải nói, càng ngày thầy Anh văn càng yêu mến tôi vì tôi vừa viết chữ dễ coi mà vừa chăm học...
Cai giọng đọc tiếng anh luyến láy chuẩn xác và sự nổi bật trong lớp học của tôi làm cho nó rất khoái, nó lân la kết thân với tôi, và một buổi nọ cái nguyên cớ mà làm cho nó lọt vào trong mắt xanh của tôi là vầy :
- Toàn ơi, đi uống nước nha ! Xuống căn tin đi ! - Sau tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao, thằng Huy rủ tôi.
- Ờ, nhưng mà rủ thằng Giàu đi chung đi...(Giàu là thằng bạn nồi bên cạnh tôi trong trung tâm anh ngữ)
Cả ba thằng dắt díu nhau lết xuống tới căn tin thì thằng Huy kêu ba chai Pepsi và 6 cái bánh bao, người ta vừa bưng đĩa bánh bao ra đặt xuống bàn, không nói không rằng, thằng Huy vồ lấy cái bánh mà ăn ngấu nghiến y như sợ người ra tranh cướp mất cái bánh của nó, tôi phì cười mà tưởng tượng ra nạn đói năm 1945 cô giáo vừa nhắc tới hôm qua, chắc cũng không hơn thằng Huy đói lúc này là mấy...
Trong túi chỉ còn có vài ngàn lẻ để gửi xe, tôi với thằng Giàu đang ngồi ngần ngừ ngó thằng Huy ăn thì nó dừng ăn, trố mắt nhìn tôi với thằng Giàu rồi nói :
- Ăn đi ! Sao tụi bây không ăn ?
- ....
- Ăn đi, tao có tiền mà ! - Vừa nói thằng Huy vừa rút trong túi áo ra xấp tiền dến mấy trăm ngàn đồng chìa ra cho tụi tôi xem.
Phì cười, tôi và thằng Giàu mới bắt đầu yên tâm ăn bánh, cái miệng thằng Giàu lại tía lia :
- Đụ má ! thằng lồn nầy, làm tao hết hồn, má nó, tao khôn có tiền đang lo mà thấy nó chụp bánh người ta nó ăn, tao hết hồn, tao đâu dám ăn, để dành bánh lại có gì còn trả cho người ta được ...
- ........ - Thằng Huy không trả lời vừa cười cười vừa xì xụp ăn đến cái bánh thứ hai.
Tôi vừa cười lỏn lẻn vừa cầm bánh ăn, thằng Giàu vẫn cười hinh hích bên tai, thằng Huy uống nước hết nước ngọt mà vẫn hút cái ống hút nghe rồn rột ...
Tình bạn năm học trung học cơ sở đơn sơ và lạ lùng như vậy đó....
Một tuần sau thì thằng Huy mời tôi đến nhà nó ăn sinh nhật nó, một bữa hòanh tráng với món vịt nấu chao, tôi với thằng Giàu lễ mễ cầm quà đến nơi mà thằng Huy chỉ thì thấy đề cái bảng tiệm vàng "Kim Thuy"...A...nhà thằng khỉ này bán vàng mà nó giấu, khi tụi tôi hỏi nhà nó làm nghề gì nó cứ nói là nhà nó bán vé số, thằng này láo thật !
Chúng tôi vào nhà, trao quà cho nó xong thì nó dẩu mồm ra cười lí nhí cảm ơn và chúng tôi bắt đầu tấn công những món đã được dọn lên bàn....
Tiệc tàn, thằng Huy không ở nhà dọn dẹp mà theo tôi về nhà tôi để nhờ tôi chỉ cho nó làm bài viết môn văn để sáng mai có nộp cho cô giáo.....
Chiếc bàn học ở nhà trên chỉ có tôi và nó ngồi, thằng Huy làm bài còn tôi thì nhắc chừng cho nó, bỗng dưng nó "giở trò" :
- Toàn nè, mày có hay sục cặc không vậy ?
- Sục cặc là gì ? - Tôi giả bộ ngây thơ hỏi lại.
- Là ...Uhm ! Mày sờ của tao coi nè ....
Tôi bóp bên ngoài quần của nó, con cu của nó cứng ngắc, và giật giật. Nó cũng thò tay bóp lại "thằng em" của tôi...
- Tao với mày cùng cơ với nhau há ! (Ý của nó là của tôi bằng của nó).
- ......
Nó thò tay qua, kéo cu tôi ra khỏi quần tôi và bắt đầu sục cho tôi và ra hiệu cho tôi "tác nghiệp" lại cho nó. Không để nó thất vọng, tôi cũng nhiệt tình đáp trả...chỉ sau vài chục động tác thì thằng Huy xuất tinh....
Sự tò mò đâu có để cho thằng Huy buông tha tôi, nó đè ra mà sục con cu của tôi một cách cật lực đến hơn năm phút mà "nòng pháo" của tôi vẫn "hiên ngang ung dung vươn lên trời cao" làm cho thằng Huy đâm nản. Nó liệng con cu của tôi ra khỏi bàn tay của nó :
- Mày tự làm đi ! Dai quá hà !
Tôi miễn cưỡng "tự tác nghiệp" cho mình còn thằng Huy thì khật khưỡng bước ra phía sau để rửa cái của nó, thằng gian manh, nó không thèm cho con cu trở vào quần mà cứ để lòng thòng phía ngoài phéc mơ tuya còn tay nó thì càm cái áo trắng làm bộ trở qua trở lại trước mặt, phất phơ mà đi ra nhà sau và chun vào nhà tắm của nhà tôi ....
Lúc trở lại thằng Huy "mất nết" nói :
- Bữa nay trả công cho Toàn đã giúp Huy làm bài á !
Thiệt hết biết, tôi phì cười ...... Nó gom tập vở và lấy xe, chào ba mẹ tôi rồi vọt về nhà. Tôi tủm tỉm cười một mình....
Đêm vắng ...
Gió xào xạc ....
Hôm sau thì lớp tôi xảy ra một vụ đánh lộn giữa thằng Công mỏ vịt và thằng Tấn "cá tra"...
Nguyên nhân của vụ đánh nhau là do thằng Công ba gai trước với thằng Tấn, nó cứ kêu thằng Tấn là cá tra ăn "kít" mà trong khi Huỳnh Thị Kim Tra là tên của cô hai của thằng Tấn, sự đùa giỡn quá đáng của thằng Công đã làm thằng Tấn nổi ôn lên mà đập cho thằng Công một trận, trong khi thằng Công đang ôm đầu chạy trốn thì cái miệng của thằng Lâm cứ bài hãi la lên không ngừng :
- Trời ơi , nó chém, nó chém...nó cầm mã tấu kìa.... bớ người ta ....
- Trời ơi, máu, máu ...kêu xe cấp cứu thôi bà con ơi !....
Mọi người đang coi trận chiến không khỏi bật cười, tôi nhảy bổ vào nắm tay thằng Tấn giật lại và mấy đứa khác cũng ôm nó để can thì ông thầy giám thị xuất hiện và quát to :
- Các em ngồi xuống ổn định hết coi, làm gì có dao với mã tấu mà các em nói như vậy ?
Gườm gườm nhìn chúng tôi, ông gằn giọng:
- Anh nào mà mồm mép la bài hãi như đàn bà thế ? Đứng lên cho tôi biết mặt coi ? Ăn nói tầm bậy tầm bạ, vô duyên !
Lớp học cười một cái rần...thằng Lâm mặt đỏ như gấc chín...Thằng Tấn và thằng Công bị thầy giám thị dẫn lên văn phòng để "uống nước trà". Đám chúng tôi ngồi đó mà bàn mà tán...
Cái chất đàn ông của thằng Tấn khi nó đánh thằng Công và sự ngang tàng của tôi đã làm cho chúng tôi gần nhau nhiều hơn khi cùng nhau lo cho công việc chung của lớp, phần khác nữa là nó là lớp phó lao động còn tôi là lớp phó kỉ luật....Qua các công việc trồng bồn hoa cho lớp, chuẩn bị hội trại cho trung thu của nhà trường...những lần đi bứt dây bòng bong, đi mua tre ..vv đã làm cho tôi và thằng Tấn trở nên thân thiết từ lúc nào không biết và xảy ra việc "học nhóm"...
Sự thân thiết đã thôi thúc thằng Tấn sáng nào cũng đến nhà để chở tôi đi học, khi nó đến thì tôi vẫn còn say ngủ, chỉ đến khi nó gọi thì tôi mới choàng dậy đi rửa mặt đánh răng và thay quần áo rồi tót lên xe ngồi cho nó chở đến trường. Trưa về, nó tạt vào nhà tôi đàn đúm một hồi lâu rồi mới chịu về nhà nó.
Một ngày kia ....
Nó chở tôi về nhà tôi xong, leo lên giường tôi nằm, cái thân hình cao 1m74 của nó đồ sộ nằm trên cái giường của tôi muốn chật hết cái giường ...bỗng dưng nó tự tay xoa bóp con cu của nó không ngừng rồi nhìn tôi cười :
- Má nó, nứng cặt bà cố bắt...
- Uhm, thì mày "xả" nó đi, chơi "năm mười" kìa. - Tôi trả lời. (Lúc đó chúng tôi đều gọi tiếng lóng thủ dâm là năm mười).
Thằng Tấn cứ cười cười không đáp, tôi biết là nó đã "ưng bụng" rồi nhưng còn ngại ngần thôi, khẽ khàng, tôi ngồi xuống bên nó và bắt đầu ....
.............
Thằng Tấn thở hổn hển ....bụng nó vương vãi đầy tinh dịch ...bàn tay tôi cũng đầy ắp tinh dịch của nó ...tôi đưa tay lên mũi ngửi qua ...nó thoáng phì cười...sức trẻ, to con và tràn đầy sinh lực thế kia mà ....
Thằng Văn Phúc cũng tương tự như thế ...............
Thằng Hồng Quân cũng tương tự ..........
Thằng Minh Nhân cũng không khác mấy thằng kia...........
Rồi Quốc Hưng..........
Rồi Hoàng Nam.........
Sự việc cứ trôi qua, trôi qua, tôi chơi vơi trong bể hoan lạc đó một cách dễ dàng, cứ vươn tay ra là tôi có ngay một thằng bạn sẵn sàng cho mình cầm cây súng của nó mà rung mà giật cho nó nghéo cò ....cho đến khi tôi gặp Minh Kỳ thì lại khác .......
Những tháng ngày thơ dại, sôi nổi và bốc đồng của năm học lớp chín đã qua, với sự gắng sức của mình, từ việc đang học lớp chín ở một trường bán công, giờ đây tôi đã thi đỗ tuyển sinh vào lớp mười của một trường trung học phổ thông công lập. Sự thành công đó cũng gắn liền với việc tôi học môn Tiếng Anh mỗi ngày một tiến bộ thêm. Từ lí do đó mà tôi ngày càng gắn bó hơn với trung tâm anh ngữ ban đêm, nơi mà tại đây tôi đã bước vào "yêu" hay nói cách khác đã bắt đầu một rung cảm đầu đời, một rung cảm khác lạ mà càng nhớ đến thì tôi càng ngượng nghịu và ái ngại cho mình.
Một buổi học như bao buổi học khác, giờ ra chơi lúc tôi đang gào thét cười đùa với lũ bạn mà tôi vẫn đàn đúm từ trước đến nay thì đôi mắt tôi dừng lại ở một đôi trai gái ở lứa tuổi của tôi đang ngồi nói chuyện trên ghế đá gần đó. Nụ cười của chàng trai và cách họ ngồi nói chuyện đã cho tôi biết họ là một đôi đang tìm hiểu nhau. Có lẽ sự thân mật của họ làm tôi chú ý hay vì ganh tị mà từ chỗ liếc nhìn sơ qua tôi bắt đầu nhìn lom lom vào họ mà không cần giữ ý giữ tứ gì cho hành động vô duyên của mình.
Cậu ta là một cậu thanh niên mới lớn, dáng người thanh mảnh nhưng rắn chắc, khoẻ mạnh, mặc một chiếc quần Jean màu xanh và một chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, chân cậu ta mang một đôi giày xăng đan có quai hậu và cổ tay trái cậu ta đeo một chiếc đồng hồ điện tử hiệu Casio, đúng kiểu chiếc đồng hồ mà tôi cũng đang đeo. Cách ăn mặc và phong thái của cậu đã làm cho tôi thấy ngay rằng cậu là một người sạch sẽ, kỹ tính và chăm học. Đó là điểm liên hệ đầu tiên mà tôi và cậu trùng khớp nhau.
Cậu ta may mắn được sở hữu một nước da trắng sáng, khuôn mặt ưa nhìn, một nụ cười tươi tắn với đôi hàm răng trắng tinh và đều đặn, đôi mắt ti hí theo kiểu Hàn Quốc nhưng nhìn rất có duyên luôn nhìn xung quanh với một vẻ hòa đồng và hiền hậu, một mái tóc dày đen mượt rậm rạp càng làm nổi bật nét thư sinh ở nơi cậu.
"Đứa con gái kia may mắn quá !", tôi ganh tị thầm trong bụng và từ chỗ đó tôi đặt một mục tiêu cho mình là phải làm quen với cậu, chơi thân với cậu và một mục tiêu độc ác khác nữa là tôi phải tách cậu và "con kia" ra.
Kết thân với cậu là một điều không quá khó đối với tôi khi tôi là một cậu học sinh luôn là một "ngôi sao sáng" về tiếng Anh trong lớp học, sau vài câu nói chuyện xã giao, tôi với cậu đã dễ dàng trờ thành người bạn của nhau...Ngôn ngữ của tuổi teen thật là diệu kỳ ...nó làm cho người ta dễ dàng đến với nhau một cách nhanh chóng hơn bất kỳ ngôn ngữ của lứa tuổi nào.
Hỏi thăm cậu về cô bé kia, cậu cho tôi biết đó là Vân Anh và là em bà con của cậu. Tôi giả vờ nói là tôi tìm hiểu về cô bé đó, điều đó tôi biết làm cậu càng thêm tin tưởng và thích thú với mối quan hệ giữa cậu và tôi :
- Minh Kỳ nè ! Tao tính cua con Vân Anh ! Mày giúp tao nha !
- Ừ ! ....
Sau một lúc suy nghĩ, cậu can tôi :
- Nhưng mà tao nghĩ, chắc mày nên thôi đi ...
- Sao lại thôi ?
- Nó còn nhỏ lắm, có biết bồ bịch gì đâu !
- Xạo, hay là nó là bồ của mày ?
Sau một lúc ngập ngừng, cậu cười ngượng nghịu và khẽ gật đầu, tôi cười đánh khì :
- Sao mày không nói ngay từ đầu có hơn không !
- Uhm...tự nhiên đi nói với mày nó là bồ tao để làm gì ? | |
| | | thienminh93
Zodiac : Tổng số bài gửi : 126 Points : 213 Được cảm ơn : 11 Join date : 23/03/2010 Age : 31 Đến từ : TP mới Bình Dương
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 10:55 am | |
| Tuổi thơ là vậy đó, những câu chuyện vu vơ về những chủ đề không đâu cứ lan tràn như một vết dầu loang trên mặt nước, sự hòa đồng vui vẻ, hài hước của tôi, sự lặng lẽ mà nổi bật của cậu càng ngày càng hấp dẫn tôi, phải chăng khi người ta yêu thì người ta có khuynh hướng yêu một người nào đó có những phẩm chất mà người ta không có được. Sau những lần đi ăn tối sau lúc tan học, cúp học đi cafe bida và đi lang thang vớ vẩn, tôi và cậu đã trở thành môt cặp đôi không thể nào vắng nhau trong một buổi học. càng gần tôi thì cậu càng xa lánh Vân Anh và điều đó đã làm cho cô bé khó chịu.
- Mình Kỳ đừng đi chơi với thằng Toàn nữa nhé ! Nó khùng đó ! - Người khùng mới đi chơi với người khùng !
Và Minh Kỳ không ngồi chung bàn với Vân Anh nữa mà chuyển hẳn lên ngồi cạnh tôi trong lớp học ban đêm. Sự thắng thế của tôi đã quá rõ ràng và hành động đó đã khẳng định là Minh Kỳ xem tôi quý hơn Vân Anh. Càng ngày tôi và cậu càng gắn bó không thể tách rời.
Lứa tuổi lớp mười là lứa tuổi quá trẻ để người ta được sở hữu một chiếc xe gắn máy đắt tiền làm phương tiện đi đến lớp mà lúc đó Minh Kỳ toàn đi học bằng chiếc Magic mới tinh của cậu còn tôi thì cưỡi con ngựa sắt bất kham của mình triền miên, nhưng điều đó đâu làm cản trở sự thân thiết của chúng tôi, mỗi buổi tối rong chơi ngoài đường thì sự nhí nhố của tôi càng làm cậu khoái trá và sự nhí nhố thay đổi theo từng thời gian một khiến cho Minh Kỳ ngày càng thích thú. Hàng phố ắt hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi hai thằng con trai ở lứa tuổi học sinh đang ngồi trên một chiếc xe máy mới tinh và sang trọng lướt qua thì một thằng gào lên :
- Ai có ve chai dép đứt mủ bể lông vịt đồ bán không ?
Và khi gặp đàn bà con gái đang chạy cời cời ngoài đường thì một câu hỏi muôn thuở là :
- Em đi đâu về vậy em ? - (Nếu là con gái) - "Bà" đi đâu về vậy "bà" ? - (Nếu là phụ nữ)
Và câu trả lời thường mà tôi và Minh Kỳ nhận được là :
- Em bà nội mày ! - "Bà" đi công chuyện về "con" à !
Và khi gặp đàn ông con trai thì câu trêu gheo tất nhiên sẽ là :
- Anh ơi ! Anh đẹp trai quá hà ! - Anh, em là bê đê nè anh !
Đầu tiên là sự ngạc nhiên và sau đó là sự phì cười của người đi đường vì làm sao mà người ta tin rằng hai thằng con trai trông tử tế, nam tính, thư sinh đứng đắn như thế kia mà là bê đê kia chứ. Minh Kỳ có lúc vừa cười vừa bảo :
- Không ai người ta tin đâu nên cứ đùa vui đi. Bê đê bóng lại cái thì phải nấp trong bóng tối và sao sao đó chứ ai lại chạy la nhí nhố ngoài đường như thế kia ...
Nếu ai đó cho rằng tôi và Minh Kỳ rảnh quá, ở không quá để mà đi làm ba cái chuyện vô thưởng và vô phạt đó và đùa giỡn một cách lố bịch không ra gì thì tôi xin thưa rằng, điều đó là hoàn toàn hợp tình hợp lí ở cái lứa tuổi nhí nha nhí nhô đó ....chính những điều lãng xẹt và không đầu đuôi đó mà tôi và Minh Kỳ cũng như là bọn con trai nói chung đến gần nhau hơn và làm bạn thân với nhau. Ai mà có bạn thân cùng giới mà nhắc đến bạn mình thì không ngán ngẩm lắc đầu : Thằng đó nhảm hết biết !" hoặc là "Dạo này nó điên rồi !". Sự gắn bó cứ tăng lên từng ngày một và mối buổi tối đi học về, tôi và Minh Kỳ luôn chạy song song nhau một đoạn đường dài. Nhà Minh Kỳ xa hơn nhà tôi nhưng đường về thì chung đường. Đến ngã rẽ vào nhà, thay vì về nhà thì tôi chạy song song cùng cậu thêm một quãng xa nữa để cùng nhau bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho đến chán thì mới quành xe ngược lại mà đạp về nhà.
Tôi đến thăm nhà cậu vào một buổi sáng đẹp trời thì cậu đi vắng không có ở nhà.
Trời ạ ! Đen đủi quá ! Tôi than thầm kêu khổ và chạy về, từ chỗ biết nhà cậu thi thoảng tôi lại đạp xe qua chơi và lịch tôi đến chơi với cậu cứ ngày một dày đặc thêm. Thời gian kéo dài được đâu chừng ba tháng thì một hôm đang ngồi chơi với tôi ở ghế đá trước sân nhà thì cậu hỏi tôi :
- Toàn ! Bộ mày rảnh lắm sao mà cứ sang nhà tao hoài vậy ?
Tôi loạng choạng ngay sau câu hỏi đó. Tim tôi như bị ai bóp ai vò. Tôi bị tổn thương và tự ái ghê gớm. Vì tình bạn với cậu ấy mà mình đến thăm thường xuyên, mình phải đạp xe trên con đường tối đen gần tám cây số, băng qua hai cánh đồng ruộng vắng người qua lại, một bãi tha ma và một rẫy mì lúp xúp ngang ngực, mỗi khi đạp xe qua những nơi ấy trống ngực tôi cứ đánh thùm thụp chỉ để đến gặp cậu ấy nghe cậu ấy nói chuyện một lúc, nhìn cậu ấy cười để rồi lúc sau ra về với niềm vui lâng lâng trong suốt một thời gian dài mấy mươi giờ đồng hồ sau đó mà giờ đây, câu hỏi đó như một viên đạn bắn xuyên qua tấm lòng chân thành và hồ hởi đó của tôi. Thảm thương thay, tôi không biết mình đã yêu ...Tôi làm sao biết được điều đó ....
Lạ lùng quá !
Sự đời là vậy, ai có thể giận lâu được người mình yêu. Hôm sau khi đến lớp, hai thằng vẫn lại râm ran chuyện trò, vẫn tếu táo là tôi và lắng nghe rồi cười khì lại vẫn là Minh Kỳ...
Thời qian cứ trôi, Minh Kỳ đến nhà tôi chơi, tôi bày cho cậu ấy xem tất cả quần áo mới của mình và một lô lốc những quần sịp đủ loại mà tôi có. Minh Kỳ xem với vẻ mặt thú vị. chúng tôi bình phẩm rồi cười đùa với nhau, chuyện !, hai thằng con trai tuổi mới lớn mà lại. Chuyện đó là quá ư bình thường ! Chuyên đề "thắc mắc không biết hỏi ai" vẫn là chủ đề mà tôi và Minh Kỳ bàn tán sôi nổi nhất mà không biết chán. kết cuộc dẫn đến là :
- Minh Kỳ ! Cho Toàn xem thử của Minh Kỳ như thế nào ? - Toàn vạch ra trước đi ! - Vừa nói Minh Kỳ vừa nuốt khan một cái.
Sự nuốt khan đó, tôi biết, đó là lúc người ta đang ham muốn và háo hức trong lòng, Minh Kỳ sẽ cho tôi xem của cậu ta và điều gì xảy ra nữa thì tôi cũng chưa thể nào lường trước và cũng không dám nghĩ và tin rằng sự thật là Minh Kỳ đồng ý cho tôi xem cơ thể của cậu.
Tôi bỗng cười nhẹ.
Nụ cười của tôi mang một hàm ý khác hẳn với tiếng cười mà người ta cười khi gặp phải sự hài hước mà đó là một tiếng cười khô khan và rỗng tuếch, nó là một hành động để kìm nén, lảng tránh những thèm muốn, khao khát của tôi về Minh Kỳ, tôi từng ao ước biết bao rằng mình sẽ được khám phá cái vật vừa mềm vừa cứng nằm đằng sau lớp vải quần Jean của Minh Kỳ vẫn mặc, biết là nó vẫn giống tôi, giống về ngoại hình lẫn "cơ chế hoạt động" nhưng vẫn tồn tại những sự tò mò khác thường, tôi tưởng tượng mình sẽ cầm nó trong tay mà kích thích cho Minh Kỳ đến lúc nó chịu không nổi phải "ọc sữa", tôi tưởng tượng mình sẽ quỳ xuống, cầm lấy, nâng niu nó như một báu vật để mà vuốt ve, mà hôn hít nó với tất cả lòng thương mến, sự cảm mến trong lòng. Nhưng giờ đây, trước lúc có thể đạt đến điều đó tôi bỗng đắn đo.
Minh Kỳ sẽ suy nghĩ ra sao về tôi khi tôi không kìm nén được cảm xúc của mình. Chắc chắn cậu sẽ bị sốc và khinh bỉ hay xa lánh tôi nếu tôi làm những điều mà bản thân tôi từng muốn và ao ước. Sự thỏa mãn những ao ước dồn nén bấy lâu nay sẽ đem đến một kết quả là cậu ta xa lánh và khinh bỉ tôi cũng như tôi và cậu đã từng khinh bỉ những gã đàn ông - mà - đi - tìm - con - trai mà tôi với Minh Kỳ vẫn thỉnh thoảng gặp ở đây đó. Cậu khinh bỉ họ vì theo cậu, họ "bệnh hoạn" còn tôi khinh bỉ họ là vì tôi muốn Minh Kỳ tin tưởng tôi và cũng là vì mặc xác họ, cứ khuynh hướng khinh theo Minh Kỳ thôi, tôi đã có Minh Kỳ thì cũng chẳng cần quái gì khác nữa.
Tôi không muốn mất Minh Kỳ !
Không !
Trăm lần không !
Ngàn lần không !
Nhưng tôi muốn !
Đêm đó là một đêm tôi khổ sở và dằn vặt, dằn vặt vì tôi sắp được ăn một miếng bánh ngon nhất trên đời mà tôi đã ao ước từ lâu mà vì sự tự trọng, vì danh dự của chính mình, vì tình cảm dành Minh Kỳ mà tôi không thể khám phá cậu ấy trong khi tôi rất muốn. Tôi oán, tôi hận, tôi giận tôi, tôi giận trời, tôi giận đời, giận người ...và tôi tức quá, tức cho mình, tức cho tôi hay tức cho ai ?
"Tôi là con người hai mặt, một đứa con ngoan ngoãn, nề nếp trong gia đình, một học sinh chăm chỉ và thông minh được nhiều thầy cô yêu mến và tôn trọng và quan trọng hơn là sự tôn trọng của một "thằng bạn thân" hết sức đáng mến vậy mà giờ đây có thể tôi sẽ mất tất nó, mất cả sự tự tin với chính bản thân mình ...Anh hãy làm gì để chứng tỏ anh biết tôn trọng anh ! " - Lương tâm tôi không ngừng réo gọi.
Sự căm tức đó được tôi trả đũa cho "thằng em" của mình. Tôi "hành" nó như điên cuồng, vì nó mà tôi đau khổ, vì nó mà tôi bị dằn vặt, phải đấu tranh để chống lại cái "thằng tôi" khác xấu xa ở trong người tôi, tôi hành cho nó "không ngóc đầu lên được", mồ hôi nhỏ giọt trên trán tôi, tóc tôi, người tôi cũng ướt đẫm mồ hôi, "thằng em" của tôi ê ẩm và bỏng rát, tay tôi mỏi nhừ, hai đùi tôi như tê dại ....mỗi một đêm tôi tự kích thích mình đến bốn hay năm lần và đó là lối giải thoát suy nhất mà tôi có thể làm được trong lúc đó, làm để cho cơ thể không còn réo gọi, đòi hỏi, làm để không phải nghĩ về chuyện sex với Minh Kỳ....
Kì thi chứng chỉ B Anh văn diễn ra ! Cuộc thi nào mà không đem đến "tiếng cười khóc" cho các thí sinh. Đó là thời điểm mà những kẻ thắng cuộc sẽ ngẩng cao đầu nhìn trời và kiêu ngạo và có những người cúi đầu lầm lũi bước đi. mà không muốn nhìn ai. Điều đó càng đúng trong giới học sinh ngày ấy...
Tôi đứng vào loại thứ nhất mà tôi vừa nói. Minh Kỳ rơi vào loại thứ hai.
Nơi tôi chia buồn với Minh Kỳ là một quán cafe vắng.
Lần đầu tiên tôi thấy Minh Kỳ hút thuốc...
Nhìn Minh Kỳ buồn mà lòng tôi cũng héo úa theo. Kỳ thi sẽ tổ chức lại, nhưng sự tự ái của Minh Kỳ trước những đứa con gái và người bạn thân là tôi không cho phép cậu không buồn. Tôi hiểu và chia sẻ...
Mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ khác nhau !
Minh Kỳ hận mình, hận vì tại sao cậu đã cố gắng hết sức có thể mà không đem đến sự thành công trong kì thi như cậu mong muốn. Cậu sẽ nói với ba mẹ về kết quả thi ra làm sao đây khi mà cậu có một người anh làm cảnh sát luôn châm chọc và chế diễu cậu em út vì cho rằng cậu út ít làm được gì thành công, còn Vân Anh, Vân Anh đã bỏ cuộc trong kì thi Pretest từ trước nhưng với kết quả như vầy thì cậu cũng có khác gì cô bé ấy.
Tôi buồn giùm cậu một phần, phần khác lại buồn tủi cho mình khi nghĩ đến buổi đêm hôm cậu đuổi tôi về khi tôi sang thăm nhà cậu. Hôm đó tôi cũng vào quán cafe này, gọi một ly đen và không đường và vài điếu thuốc lá...Khi đó cậu đâu có chia sẻ cùng tôi như tôi đang làm với cậu mà chỉ có khói thuốc và ly cà phê đắng ngắt kiên nhẫn nhìn tôi.
Khói thuốc trung thành với người hút thuốc, nó đóng vai trò rất quan trọng trong việc chia sẻ nỗi buồn, làm con người ta bình tĩnh lại những lúc rối ren đầu óc, hay đơn giản là giúp người ta bớt trống trải và cô đơn. Khói thuốc bao giờ cũng vậy : đắng ngắt, chát xít và hôi hám. Nhưng khói thuốc lại là người bạn trung thành nhất với những ai đang mang một nỗi buồn, nó có vị không bằng cuộc đời đầy cay đắng và nghiệt ngã dẫu sao sống cùng khói thuốc vẫn dễ chịu hơn sống với nỗi u uất trong lòng....
"Lang thang lang thang lang thang đi trên đường dài Loanh quanh loanh quanh loanh quanh đi quanh bờ hồ Lien miên liên miên liên miên xoay quanh cuộc đời ...."
Cuộc đời vốn dĩ như việc ta đang đi đường vậy, nhưng dẫu sao việc đi đường thì vẫn dễ dàng hơn vì chúng ta còn được người ta đặt cho mình những biển báo hiệu để biết là sắp đến khúc quanh, đường hẹp hay cầu hẹp còn cuộc đời thì không vậy, nó có những ngã rẽ bất ngờ mà chúng ta không sao biết trước được....
Đêm khuya dần !
Đèn trong quán đã tắt gần hết, nhưng hai điếu thuốc trên môi chúng tôi vẫn lập loè sáng theo từng hơi rít sâu vào phổi, Minh Kỳ bật người ra phía sau ghế, thở dài :
- Đời chó thật mày nhỉ ! - .....
Tôi cười vu vơ....
Bỗng Kỳ bật ghế ngồi ngay ngắn lại và nhìn thẳng vào mặt tôi và hỏi bằng một giọng nghiêm túc :
- Mày là "bóng" phải không ?
Tôi sững sờ chết lặng. Toàn thân tôi bỗng nóng bừng lên, hai tai tôi nóng bỏng và đột nhiên chúng ù lên, mắt tôi bỗng nhòa lệ, mặt tôi cúi gầm xuống đất để né tránh đôi mắt của Kỳ...Trong khi tai còn lùng bùng, tôi nghe Kỳ nói tiếp :
- Từ lâu tao đã biết mày thích tao nhưng tao vẫn không phản ứng gì vì tao thấy vui khi gần mày, và càng ngày tao càng nhận thấy rằng mày xích đến gần tao và quan tâm đến tao thật nhiều, tao thấy cảm động vì điều đó...
Ngừng một lát, Kỳ tiếp :
- Cũng như tối nay chỉ có mày ngồi đây chia buồn với tao trong khi bao nhiêu kẻ bình thường vẫn vây quanh tao, giờ đây trong những lúc này, tại sao họ đâu hết rồi mà chỉ có một mình mày ...
Tôi bỗng bật khóc ...
Tình cảm mình chôn giấu bấy lâu nay, tôi rất sợ bị người ngoài phác giác, và kể cả Minh Kỳ tôi lại càng giấu cậu ấy mà tại sao bây giờ, trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế này tôi lại bị "bóc trần ra ánh sáng của công lý" như thế này kia chứ ...
Tôi từng xem nhiều bộ phim tình cảm, trong đó có hai người nam và nữ tỏ tình với nhau hoặc để lộ tình cảm của mình trong những hoàn cảnh hết sức lãng mạn, chẳng hạn như chàng và nàng đang đi dạo trên bờ sông, chàng sẽ hái một bó hoa dại và trao cho nàng với nụ cười thắm thiết, nàng đỡ lấy bó hoa, e lệ nhìn xuống đất mà không dám nhìn vào mặt người yêu, chàng sẽ từ từ choàng tay qua vai nàng, ghì đầu nàng vào sát khuôn mặt của mình và trao cho nàng một nụ hôn ấm áp...
Hoặc giả không phải là trên bờ sông mà nó diễn ra trong một rạp chiếu phim, chàng và nàng đang cùng ngồi xem phim, miệng cắn hạt dưa thì đến một cảnh kinh dị, nàng sẽ ré lên và ôm chầm lấy chàng hoặc nếu không thế thì nàng sẽ khóc khi phim chiếu đến một đoạn bi kịch nào đó và chàng sẽ lấy khăn tay trong túi ra lau nước mắt cho nàng rồi choàng tay qua người nàng, xoa nhẹ vào lưng nàng tựa như nói "yên tâm, có anh đây mà !"
Thế nhưng đây có phải là lời tỏ tình của Kỳ không ? và nếu có thì tại sao nó lại rơi vào một hoàn cảnh hết sức vô duyên và kì cục như vầy, trong một quán cafe tối om và nồng nặc mùi khói thuốc khét lẹt, hai thằng đàn ông cùng hút thuốc và uống cafe đắn nghét...
Bỗng Minh Kỳ đột ngột đổi giọng :
- Sao Toàn không trả lời, hay là Toàn không thích mình ?
- .........
Bàn tay của Minh Kỳ bỗng luồn vào tay tôi, cậu rướn người qua bên ghế của tôi và đôi môi cậu bỗng áp vào môi tôi, tôi khẽ mở miệng cho hàm răng của cậu cọ xát vào hàm răng của mình. Hơi thở của cậu ấm áp và khen khét mùi khói thuốc, hương thơm của dầu gội và sữa tắm Romano từ người cậu phả vào mặt tôi. Hương thơm đó không lạ lùng gì với tôi nhưng giờ đây nó mang một ý nghĩa khác, khác hơn nhiều lắm.
"Cô gái như chùm hoa lặng lẽ Nhờ hương thơm nói hộ tình yêu.
(Anh vô tình anh chẳng biết điều Tôi đã đến với anh rồi đấy...) " (Hương thầm - Phan Thị Thanh Nhàn)
Chiếc lưỡi của cậu ngọ nguậy và luồn lách giữa hai hàm răng của tôi, tôi ngửa đầu ra phía sau, hai tay cậu vòng ra sau lưng tôi hai mắt tôi nhắm nghiền ...Nụ hôn sao dài như bất tận...
Điểm đến tiếp theo của hai chúng tôi là khoảng đất trống giữa cánh đồng lúa thơm ngát mùi sữa non mới trổ đòng. Chiếc áo đi mưa đã trở thành chiếc giường hoa chúc....
Kỳ lao vào tôi với tất cả sự hận thù bản thân mình, cậu muốn trả thù mọi thứ xung quanh và đến với tôi vì hiện giờ cậu chỉ còn tôi. Nhưng cậu nào biết làm gì ngoài việc hôn tôi và xoa bóp bên ngoài chiếc quần Jean màu xanh nhạt của tôi kia chứ !
Khẽ khàng, tôi cởi nút áo cậu trong lúc đôi môi của cậu vẫn quấn lấy môi tôi, thân hình rắn chắc và thanh mảnh của cậu hiện ra trong ánh trăng nhàn nhạt. Chiếc quần Jean cũng theo tay tôi mà rời khỏi thân người cậu bày ra một chiếc quần lót màu trắng đang bó lấy cặp đùi nở nang và vùng bụng trắng với một hàng lông chạy từ rốn xuống vùng cấm địa.
Của cậu bật ra ngoài !
Nó dài khoảng mười lăm centimét, cứng và nóng hừng hực như một thanh sắt vừa được lấy ra từ một lò lửa, một chùm lông mềm mại trang trí nơi gốc dương vật của cậu càng làm cho "cái vật đàn ông" của cậu thêm hùng dũng và hiên ngang, tôi đưa tay sờ nó và vuốt nhẹ xuống bìu dái của cậu, nó săn cứng ...có lẽ vì sương đêm xuống lạnh....
Nhẹ nhàng, tôi cho nó vào miệng mình. Đó là lần đầu tiên mà tôi cho phép cái "vật thể của đàn ông" được chui vào miệng mình. Nó có một mùi vị rất lạ, một mùi hơi nồng của tuyến sinh dục và một vị mằn mặn, cưng cứng, một cảm giác mà chưa bao giờ tôi gặp phải khi ngậm một thứ gì khác từ trước đến nay trong miệng mình. Cảm giác hơi run sợ và e ngại nhưng vì quá yêu mến cậu, tôi bỏ qua hết mọi cản trở đó.
Cậu thở hổn hển và ghì lấy tôi, bàn tay của cậu lần mò cởi quần áo của tôi. Cầm lấy dương vật của tôi, cậu sục nó như điên cuồng...Cảm giác đau rát do bàn tay cậu chà xát vào qui đầu lẫn cảm xúc sung sướng cứ dâng mãi lên trong tôi.
Sự dâng trào cứ như một cái bong bóng bị thổi vào và đỉnh cao của sự cực khoái của tôi đã đến ...thằng em của tôi nhỏ những giọt lệ tình bằng những cú bắn ràn rạt xuống chiếc áo mưa màu xanh dương lót dưới chỗ nằm của hai đứa ..
Đỉnh điểm của cậu đến lập tức sau khi chứng kiến sự gục ngã của tôi, sau một giây bừng thẳng và cứng như đá, của cậu vọt ra một dòng tinh, tôi rút miệng ra không kịp nên đã hứng phải một đợt đạn đầu tiên và vì rút ra ngay cao trào nên một dòng sữa nữa lại phọt vào mặt và rơi trúng mắt tôi.
Từ lúc đó tôi mới hiểu là tại sao tình nhân đi chơi với nhau lại đem theo khăn giấy để làm gì...Lầm lũi trên con đường nhỏ quay trở ra con lộ lớn, cả hai đứa không nói với nhau lời nào nữa...
Đến lúc chia tay để đường ai nấy về thì Minh Kỳ bỗng bật nói :
- Lần này thôi nhé Toàn !
- ..........
Tôi im lặng. Minh Kỳ nói tiếp :
- Sau này đường đứa nào nấy đi, coi như không có chuyện của ngày hôm nay nhen ..
Rồi cậu nổ máy xe và đi thẳng.
Cuộc đời không biết nên vui hay bên buồn. Cậu ta là một người con trai và yêu con gái, chỉ thích gái xịn thôi. Tôi là gì kia chứ và làm sao có thể mang đến hạnh phúc thật sự cho cậu ấy. Và tôi, cũng như thế giới thứ 3 của chúng ta, thường hay, và rất thường "bị" (hay là "được") những người đàn ông tìm đến để vùi chôn đi những nỗi thất bại trong tình trường hay cuộc đời và những cái gọi là "mối tình" đó thường mang tính chất là "kéo quần lên thì khỏi cần nhớ mặt nhau".
Sau lần đó là một thời gian dài không gặp nhau nữa vì tôi cũng không còn vào học tại trung tâm anh ngữ và lo học thi cuối cấp của mình.
Minh Kỳ cố gắng rèn luyện và cũng thi đậu chứng chỉ anh văn như tôi. Sau này, cậu thi vào trường đại học Khoa học xã hội nhân văn, cậu học ở đó một năm thì bỏ để chuyển qua học Kiến trúc. Hiện cậu đang làm việc cho một công ty thiết kế nội thất tại TP. Hồ Chí Minh. Cậu làm ăn cũng khấm khá, đã xây được cho ba mẹ cậu một căn biệt thự theo kiểu Nhật tại nhà cũ.
Thỉnh thoảng cũng liên lạc uống cafe và cũng có một lần tôi đến ngôi biệt thự ấy, nó đẹp và sang trọng lắm nhưng tôi vẫn tiếc một ngôi nhà lợp mái tole cũ kỹ, vách gỗ, trước nhà có hàng rào giâm bụt hoa nở vàng và một chiếc ghế đá trắng dưới gốc cây vú sữa quả tím có hai thằng con trai đang bấu vai nhau trò chuyện và thi thoảng ngửa mặt lên trời cười ha hả như hai thằng điên....
Màu nắng hay là màu mắt em ?
Mùa thu mưa bay cho tay mềm
Chiều nghiêng nghiêng bóng nắng qua thềm...
Rồi có hôm nào mây bay lên
Lùa nắng cho buồn vào tóc em
Bàn tay xanh xao đón ưu phiền
Ngày xưa sao lá thu không vàng
Và nắng chưa vào trong mắt em ....
Những kỷ niệm đó cho đến bây giờ và đến tận cùng khi nào nhắm mắt nằm xuống để về với đất tôi cũng không thể nào quên...
Năm học tiếp theo sau đó là năm lớp mười hai.
Trong lúc bù đầu bù cổ với những đạo hàm, tích phân, với những đường tròn, ơ líp, hy bec pol, với Mảnh trăng cuối rừng, Vợ Nhặt và trăm thứ hằm bà lằng khác để có thể vượt qua kì thi tốt nghiệp, tôi lại rơi vào tầm ngắm của một cô bạn xinh đẹp trong lớp.
Cô bạn ấy tên là Ngọc Diễm, gia đình buôn hàng mỹ phẩm ở chợ Long Hoa, Hòa Thành, Tây Ninh.
Ngọc Diễm sở hữu một làn da trắng ngần với đôi môi mọng đỏ, đôi mắt to có hàng mi dài và cong vút, mái tóc cô ấy lúc bấy giờ, tôi còn nhớ, cắt theo kiểu bờm sư tử đúng mốt lúc bấy giờ, dáng người cô ấy đầy đặn dễ nhìn và nói chung cô ấy có rất nhiều "đuôi" theo đuổi.
Lúc đầu năm học lớp mười, cô ấy ngồi ngay bàn học phía trên tôi, và cô ấy cứ gắt gỏng, rất khó chịu với tôi...tôi c hẳng hiểu đầu c ua tai nheo ra làm sao mà cô ấy lại thế. lắm khi cô ấy "bóc mẻ" tôi những cú "đau tới xương" chẳng hạn như thế này...
Có một lần lớp bầu lại lớp trưởng, mà tôi thì chúa ghét nhỏ lớp trưởng cũ cứ giống y như một bà cụ non nên khi các bạn (trong đó có Ngọc Diễm) có ý kiến đề cử là bầu lại nhỏ lớp trưởng cũ thì tôi kịch liệt phản đối, tức thì đôi môi của Ngọc Diễm đã chìa ra và liền sau đó từ đôi môi xinh xắn ấy thốt ra một nhát chém tôi :
- Xời ơi ! Nó muốn làm lớp trưởng mà không ai bầu nó nên nó mới vậy đó !
Trời đất ơi, quá đáng quá thể, tôi ước gì mình có một chỗ nào đó để úp mặt vào cho đỡ ngượng.
Hay là một lần khác, tôi nhặt được một cây bút bi mà hòan toàn không biết đó là của Ngọc Diễm nên dùng luôn nó để viết bài, chỉ thoáng sau, Ngọc Diễm đã nhận ra cây bút của cô ta đánh rơi, cô ta quay sang tôi và hất hàm :
- Trả cây viết lại đây !
Tất nhiên tôi đâu đồng ý vì cái này là tôi "vớ" được chứ tôi có cướp của ai đâu mà tự nhiên quay sang đòi, vả lại còn "công sức"của tôi khom xuống nhặt nó nữa, sao lại có thể vô lý như thế kia chứ.
Tôi nheo nheo mắt :
- Lên Công an phường mà đòi !
Ngọc Diễm đâu phải tay vừa, phang lại tôi một câu chí tử.
- Lượm mót đồ của con gái xài không chịu trả, đồ hèn !
Máu nóng bốc lên đến đỉnh đầu, cây viết của Ngọc Diễm tức thì theo một quỹ đạo parapol, cất cánh từ phía tôi và hạ cánh một cái bộp trên bàn, ngay trước mặt Ngọc Diễm.
Bằng một động tác nhanh đến hết mức có thể, Ngọc Diễm chộp lấy cây viết và bằng hết sức bình sinh, cô nàng bẻ nó ra làm đôi và vứt xuống đất :
- Thà dục chứ không cho mặt chó mày dùng !
Mặt tôi ngẩn ngơ như một thằng đần. Vừa nhục, vừa tức.
Tất cả những việc đó bắt nguồn từ một nguyên nhân mà mãi sau này tôi mới được biết. Trong một buổi đầu năm học, đôi giày Adidas của tôi đã vô ý in một dấu lên vạt áo dài sau của cô ả trong khi cô ấy đang ngồi đằng trước và thò vạt áo ra đằng sau...
Cuộc đời xoay chuyển nhanh không ngờ. Đến năm lớp mười một thì Ngọc Diễm đã bắt đầu chơi với tôi. Lý do bắt đầu từ đâu ?
Tôi tin rằng trong cuộc sống này, thể thao và âm nhạc là hai thứ dễ dàng làm cho con người ta xích lại gần nhau nhất. Mà bàn về vấn đề thể thao thì Ngọc Diễm rất khoái trong khi âm nhạc lại là niềm đam mê của tôi.
Hôm đó là một hôm ông thầy dạy bài "Nhảy xa"....
Sau khi bọn con trai chúng tôi nhảy xong thì đến bọn con gái nhảy. Bọn con trai ngồi trống trải chẳng biết làm gì bèn kéo nhau ra ngồi ở đầu kia của hố cát để xem bọn con gái nhảy.
Chúng nó nhảy như thế nào nhỉ ?
Chạy lấy đà từ xa và phát ra những âm thanh bộp ! bộp ! bộp ! và sau đó là động tác tung người nhảy lên rồi té cái đụi xuống cát...
Vậy thì trong quá trình đó có cái gì mà bọn con trai ham nhìn thế kia, mà nhìn đến há hốc mồm ra, hai mắt hau háu như chó đói, mồm gần như là chảy nước dãi, như sùi bọt mép ra thế kia ?
Đó là bộ ngực của bọn con gái !
Khi bọn con gái chạy lấy đà thì bộ ngực cà tưng cà tưng theo nhịp chạy và khi tung người nhảy thì bộ ngực cũng tưng lên theo và cứ thế hết đứa này đến đứa khác, hết ngực này đến ngực khác cứ lần lượt diễu hành qua mắt của bọn con trai lớp tôi. Này đào, lê, tuyết, bưởi bòng, dừa nước gì cứ thế mà tung hê hết ra cho bàn dân thiên hạ xem và trầm trồ thầm trong bụng.
Nhà nhà buôn trái cây !
Người người buôn trái cây !
Giời ơi là giời ! Chịu hết thấu rồi !
Từng bước chạy và từng cú nhảy của bọn con gái cứ khoe hết những bộ ngực của mình ra ngoài bởi vì khi người ta chạy lấy đà thì làm sao mà dùng tay che ngực được kia chứ, hai tay còn phải đánh đưa sang hay bên để lấy đà và giữ thăng bằng và cứ thế, bộ ngực cứ đưa ra ngoài và chọc vào mắt bọn con trai như thể hét lên : Này thì nhìn này ! Này thì nhìn này !
Xem bọn bạn gái nhảy xa mà chả có thằng con trai nào nhìn xuống cát để xem bạn nhảy được khoảng cách là bao nhiêu mà cứ thế nhìn chòng chọc vào khoảng giữa không trung để mà xem "dừa nước". Ôi khiếp quá ! Thật là, những đôi mắt "cú vọ" cứ thế mà dò xét, mà bóc vỏ dừa, vỏ bưởi, ối giời ! Cứ xem và tưởng tượng xem đằng sau chiếc áo thun thể dục của bọn con gái là như thế nào ...Chết mất thôi !
Màn "rửa mắt" diễn ra được chừng mười lăm phút thì bọn con gái vốn tinh ý đã nhận ra những đôi mắt "đen tối" của chúng tôi và một "sứ giả hòa bình" là con Thúy An xuất hiện , nó khom xuống, tay bụm miệng và yêu cầu chúng tôi :
- Mấy bạn qua ngồi chỗ khác đi, mấy bạn ngồi chỗ này mấy bạn nữ không dám nhảy !
Chột dạ, bọn con trai líu ríu kéo nhau ra nơi khác ngồi mà trong lòng đầy tiếc nuối khi màn "biểu diễn" vẫn đang diễn ra mà chị em không cho phép "thưởng lãm" nữa.
| |
| | | thienminh93
Zodiac : Tổng số bài gửi : 126 Points : 213 Được cảm ơn : 11 Join date : 23/03/2010 Age : 31 Đến từ : TP mới Bình Dương
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 10:55 am | |
| Ngọc Diễm vốn thích đá banh !
Mỗi khi nữ trong lớp đi đá banh là nhiệm vụ của bọn con trai là đi theo giữ đồ, múc nước, cổ vũ và ngược lại. Lần đó Ngọc Diễm mải mê đá và bị trẹo giò ...Cô ả bèn ngồi giữ đồ chung với tôi.
Chuyện trò qua lại một hồi, hai bên chúng tôi "đã hiểu nhau" !
Và từ đó, những "trưa nhạc Trịnh Công Sơn" của chúng tôi đều có Ngọc Diễm cùng tham dự...
Vốn là thế này !
Thường là năm học mười hai, chúng tôi chỉ học bốn tiết buổi sáng còn thì về sớm để dành sức đặng học bồi dưỡng buổi chiều , chúng tôi không về sớm mà ngược lại, thằng Bảo tha vào trường cây đàn ghi ta và cứ thế đệm đàn, tôi là ca sĩ chính và cứ thế hầu hết các ngày đi học trong tuần đều xuất hiện một "live show" nhạc tình ca. Thay vì người ta là "đêm nhạc Trịnh Công Sơn" còn chúng tôi thì là "trưa nhạc Trịnh Công Sơn" là thế.
Hát mãi cũng chán ! Dắt nhau đi ăn chè !
Chè thì ngay căn tin trường thôi !
Nhưng ........
Có đứa lại không có tiền, vậy thì có đứa sẽ bao !
Nhưng đứa bao cũng có lúc không có tiền và vậy là xuất hiện màn "bao thiếu" !
Bao người ta ăn chè mà vì không có tiền thành ra phải "bao chịu, bao thiếu" !
Và đề nói tránh, nói giảm đi thì chúng tôi đã cho ra đời một thuật ngữ như sau :
- Cho hai/bốn/sáu ly chè "chiều" đi ! ("Chiều" tức là thiếu chịu đó !)
Cô bán căn teen là vợ của thầy giáo dạy chúng tôi môn thể dục và nói chung chúng tôi thân thiết với cô và cô cũng rất vui tính nên việc bán chịu cho chúng tôi là việc quá bình thường.
Lần đầu Ngọc Diễm nghe đến trường hợp này cô nàng cứ cười ngặt nghẽo mãi không thôi ! Nhưng sau đó mãi cũng quen, cũng chai lì cảm xúc, không cười nữa, mặt trơ ra.
Hai lần trong đời, tôi xúc động trước thân thể của con gái !
Lần thứ nhất, đang xếp hàng trước sân để vào lớp học, do cơn mưa từ đêm qua chúng tôi xếp hàng nam và nữ lẫn lộn thành hai hàng bên cạnh một vũng nước to trong sân trường (lúc đó trường học còn sân đất chứ chưa lát gạch hay tráng xi măng như bây giờ) thì một thằng ôn nào đâu không biết, ném một hòn đá xuống vũng nước, rồi hai ba hòn nữa ...
Nước bắn tung toé hết cả lên và đồng thời cũng xuất hiện một tràng những tiếng kêu ré lên vì sợ ướt áo dài, áo ngắn, hàng ngũ tan rã, ai náy nháo nhào chạy thoát thân, tôi nhũi đầu chui vào giữa đám bạn và ôm chầm lấy một đứa để tránh nước- giời ạ ! - đám con gái, người đứa nào đứa nấy mềm mại và thơm phưng phức ..Lạ lùng quá !
Cảm giác từ vô thức đến có ý thức, từ chỗ chỉ là chạy cuống lên cho thoát nạn rồi đến chỗ "thưởng thức" cả cảm giác ôm con gái người ta ! Có nhiều người đàn ông khốn kiếp như vậy đấy ! Và tôi lại rơi vào cái loại đó !
Lần thứ hai là tôi ôm Ngọc Diễm.
Vẫn là một "trưa nhạc Trịnh Công Sơn" và lần này là "ca sĩ chính" và Ngọc Diễm cùng đi mua nước cho cả bọn uống...
Tôi vừa phóng lên sau chiếc xe Astrea đen của nàng ta thì nàng vặn siết ga, chiếc xe nhảy chồm lên lao ra đằng trước, tôi vì hai tay bận cầm hai cái phích nước nên đâu thể vịn vào đâu thành ra hai chân tôi cứ thể chổng lên trời, người tôi ngả ngửa ra đằng sau ...Hoảng quá, cô nàng đạp thắng gấp và thế là người tôi bật trở lại, ập ra đằng trước và tôi ập vào người nàng một cái "sầm" như người ta đóng cửa ô tô vậy !
Người nàng mềm quá !
Người của con gái lạ lùng lắm !
Mắc cỡ, nàng dừng xe đuổi tôi xuống và chạy một mình về lớp tôi lách cách xách hai phích nước về cho cả bọn uống mà trong lòng chứa chan niềm vui, cảm giác thật là khó tả ...
Chuyện gì đến rồi nó cũng đến !
Tôi và Ngọc Diễm quen nhau…
Ngọc Diễm có nhiều "đuôi" lắm !
Trong số các "đuôi" của Ngọc Diễm có một thằng học bên A3. Tôi đâu ngờ đã xem được "cây hàng" của thằng này.
Hôm nọ vào giờ giải lao như thường lệ, tôi vào nhà vệ sinh nam để đi tiểu thì thằng này cũng đi vào và đâu phân vân gì, thằng này mở dây thắt lưng, vạch quần ra thản nhiên đứng đái, lưng quần của nó tụt xuống đến tận mông...
Bật ra ngoài là con cu xinh xắn của nó, trắng hồng và khá to, đang cương cứng thẳng băng, lòi ra cái đầu khấc đỏ tươi ...Lứa tuổi đang học lớp mười một mà, mà đang mắc tiểu thì hỏi làm sao mà không cương cứng được, nó cứ đứng tiểu thản nhiên như không có ai, toàn con trai có gì mà mất ? Tiểu xong thay vì người ta vẩy vẩy cu cho ráo nước, thằng này không, nó cầm cu sục sục cho ráo nước, y như người ta đang thủ dâm và động tác này làm thằng em tôi bỗng nhiên cũng thức giấc ...
Và tôi thấy nó không phải chỉ có một lần, lại nhiều lần khác, nhiều lầhn nó vẫn cương cứng và do đó không thể cầm lấy mà vẩy vẩy nước như người ta mà nó dùng tay gõ nhẹ nhẹ vào con cu đang cương cứng cho ráo nước tiểu ...
Thật là khiêu dâm hết chỗ nói !
"Xúc động" khi nhìn thằng đó là một chuyện nhưng chuyện đó đâu có ngăn cản được việc tôi và Ngọc Diễm quen nhau.
Làm sao quên được những buổi học bài chung dưới gốc cây tràm vàng trong sân trường, những buổi hai đứa giả vờ dắt cả bọn đi ăn cháo chay nhưng cứ nhìn nhau cười mãi, và những lần học bài đêm trong trung tâm giác dục thường xuyên Tỉnh…Dưới ngọn đèn sáng, hai mái đầu áp sát …Tình học trò thơ ngây , đơn giản vậy đó.
Có một lần tôi và hai thằng bạn nữa cùng chở ba trên chiếc xe Chaly đến nhà Ngọc Diễm chơi, chuyện trỏ tán gẫu mãi và cũng đến lúc ra về. Ra về, tôi chở, và để "lấy le" với người đẹp, tôi rồ máy xe như điên như dại và bật cần số cho xe "bốc đầu" ...
Không phụ lòng tôi, chiếc xe bốc đầu thật, với ba thằng con trai nặng trình trịch ngồi trên nó thì việc chiếc xe "bốc đầu" càng thuận lợi hơn thế nhưng không ai lường được là chiếc xe sẽ bốc đầu quá đà. Vướng hai thằng ngồi phía sau, tôi không thể đứng xuống, lùi ra để giữ chiếc xe đứng sựng lên và tất nhiên kết quả là y như ngồi trên một chiếc cầu tuột, ba thằng con trai chúng tôi té ngồi chồng lên nhau dưới mặt đường còn chiếc xe thì lao tới đằng trước và ngã xuống đất đánh rầm rồi nằm chỏng gọng trên mặt đất ...
Tiếng chó sủa inh ỏi, tiếng xe rồ máy và tiếng ngã té, tiếng la oai oái của chúng tôi và tiếng kim loại cày trên đường làm cho hàng phố ngó ngiêng nhìn ra đường, Ngọc Diễm cười ngặt nghẽo còn chúng tôi thì mặt mày như quả gấc, lúi húi dựng xe lên cùng chở nhau về và càu nhàu nhau, đứa này đổ thừa đứa kia trong và chạy trốn tiếng cười đuổi theo của hàng xóm nhà Ngọc Diễm.
Vui v ậy đ ó !
Nhưng khoảng cách giàu nghèo lại chia xa hai chúng tôi.
Tình cảm kéo dài đến cuối năm mười hai và đang tiến triển tốt đẹp thì Ngọc Diễm bỗng xa lánh tôi trong thời gian chọn ngành thi đại học. Lý do mà Ngọc Diễm đưa ra là đang tập trung chọn khối thi nên không có thời gian trò chuyện riêng cùng tôi nữa.
Và “Dấu chấm hết” cho chuyện tình giữa tôi và Ngọc Diễm xảy ra vào cái ngày đi xem danh sách phòng thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Vẫn là con ngựa sắt cũ kỹ quen thuộc, tôi và các bạn cùng đi đến địa điểm thi để xem phòng và rà danh sách. Lúc ra về, trước cổng trường là Ngọc Diễm đang loay hoay với chiếc xe Bonus kềnh càng. Cô nàng mặt ửng đỏ nói với một cô bạn đang đứng gần :
- Phải kiếm thằng nào chở mới được ! Mình chạy kì lắm !
Tôi và Ngọc Diễm ngó lơ như không quen biết nhau...
Cuối cùng Ngọc Diễm cũng lên xe nổ máy và phóng đi, tôi cũng lọc cọc đạp xe về...Kết thúc không trống, không kèn, không lời oán giận và giải thích, không có chút gì cả ...tất cả như gi ó thoảng qua mà thôi...
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy cứ ước muốn cho thời gian trở lại Bao nhiêu khát vọng
Đam mê cháy bỏng…
“Tuổi dậy thì” rồi cũng qua, nó đầy đủ những cung bậc của cảm xúc, sung sướng khoái cảm trong lạc thú của tình dục đồng giới, trong những tình yêu trong sáng và cuồng nhiệt của tuổi trẻ dù là đồng giới hay là khác giới, những kỉ niệm buồn vui yêu thương, giận ghét, hài hước… và tất cả những cảm xúc phức tạp ấy tôi tin là đã từng tồn tại trong từng phức thể con người của chúng ta. Những cảm xúc, những kỷ niệm ấy có bao giờ chúng ta có thể quên được.
Ngọc Diễm theo học Đại học khoa học tự nhiên và đã có chồng và một đứa con trai. Chồng nàng làm kĩ sư xây dựng. Cuộc sống gia đình đầy đủ và hạnh phúc.
Thằng Vinh đã định cư bên Mỹ từ nhiều năm nay và chẳng bao giờ thấy liên lạc với chúng tôi nữa.
Thằng Công trở thành thợ hớt tóc, hiện đang làm chủ một tiệm hớt tóc bên đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh. Và hiện vẫn chưa có gia đình.
Đường Tiến Lâm đã có vợ và hai đứa con, một trai một gái và tiếp tục nghề mộc do ông già truyền cho.
Thằng Huy dù là con tiệm vàng nhưng học hành cũng dang dở, hiện nó cũng có gia đình và một đứa con gái và làm rẫy trồng mãng cầu ở khu rẫy của gia đình gần thị xã, thi thoảng tôi vẫn gặp lại.
Vĩnh biệt ! Vĩnh biệt tuổi dậy thì thân thương ! Sẽ không và không bao giờ còn gặp lại nữa …vậy mà ngày đó ngu ngơ quá, cứ vô tư và để nó trôi qua từng ngày mà thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến việc tận dụng nó cả …
Ngày xưa ơi ! | |
| | | giahuy2234
Zodiac : Tổng số bài gửi : 136 Points : 178 Được cảm ơn : 1 Join date : 28/06/2010 Age : 29 Đến từ : Thuận An- Thuận Giao
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 1:34 pm | |
| hahaha cũng giống giống tâm trạng dậy thì nhĩ .chúc đông khách tham quan | |
| | | thienminh93
Zodiac : Tổng số bài gửi : 126 Points : 213 Được cảm ơn : 11 Join date : 23/03/2010 Age : 31 Đến từ : TP mới Bình Dương
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 4:55 pm | |
| Haiz! Đả wa rùi, cái thời này,... | |
| | | sam..3b..lcute
Zodiac : Tổng số bài gửi : 190 Points : 253 Được cảm ơn : 7 Join date : 17/06/2010 Age : 32 Đến từ : Thiên Đường Chãnh _ chẹ
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 8:43 pm | |
| đã qua lâu cái thời ấy rồi kaka chút phòng cưng đông khách | |
| | | thienminh93
Zodiac : Tổng số bài gửi : 126 Points : 213 Được cảm ơn : 11 Join date : 23/03/2010 Age : 31 Đến từ : TP mới Bình Dương
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 9/7/2010, 8:54 pm | |
| ple...ple.. lâu oy hok ai kêu mình bằng "cưng" sao mà khoái nghe wa đi ah...khì khì | |
| | | giahuy2234
Zodiac : Tổng số bài gửi : 136 Points : 178 Được cảm ơn : 1 Join date : 28/06/2010 Age : 29 Đến từ : Thuận An- Thuận Giao
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 10/7/2010, 7:51 am | |
| lớn wa rồi mà còn thích từ ''cưng'' sao anh tim | |
| | | p3keongot
Zodiac : Tổng số bài gửi : 242 Points : 271 Được cảm ơn : 3 Join date : 19/06/2010 Age : 28 Đến từ : Quận Tân Phú
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 12/7/2010, 7:36 pm | |
| | |
| | | livetolove
Tổng số bài gửi : 3 Points : 3 Được cảm ơn : 0 Join date : 05/04/2010
| | | | giahuy2234
Zodiac : Tổng số bài gửi : 136 Points : 178 Được cảm ơn : 1 Join date : 28/06/2010 Age : 29 Đến từ : Thuận An- Thuận Giao
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 13/7/2010, 12:53 pm | |
| wen tôi nè hhahahaha | |
| | | livetolove
Tổng số bài gửi : 3 Points : 3 Được cảm ơn : 0 Join date : 05/04/2010
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 13/7/2010, 1:00 pm | |
| | |
| | | thienphuc
Tổng số bài gửi : 62 Points : 78 Được cảm ơn : 0 Join date : 11/07/2010
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 13/7/2010, 8:47 pm | |
| can 1 cong viec lam co' ai biet chô~ nao lam hok chi giup minh gioi (dep zai. body dep,cao rao) mot cong viec nao do nhu buon ban sieu thi , nha hang, tap hoa, shop quan ao,..... cac bac giup minh voi minh tk nhiu yahoo:tomboy_tomboy60 | |
| | | thienphuc
Tổng số bài gửi : 62 Points : 78 Được cảm ơn : 0 Join date : 11/07/2010
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì 13/7/2010, 8:49 pm | |
| can 1 cong viec lam co' ai biet chô~ nao lam hok chi giup minh gioi (dep zai. body dep,cao rao) mot cong viec nao do nhu buon ban sieu thi , nha hang, tap hoa, shop quan ao,..... cac bac giup minh voi minh tk nhiu yahoo:tomboy_tomboy60 | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Tuổi dạy thì | |
| |
| | | | Tuổi dạy thì | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |