Khúc đầu từ "sáng sớm -> nó chửi" là sự thật về tủi học trò của mình gồm nhửng người bạn: Yến, Gấu, Chim nhỏ, Sú, Tôm, Tám, Cừu non, Chánh Nghĩa (nhưng ma hem có kể nó trong đây) còn phần còn lại thì mình viết theo suy nghĩ nhá
Sáng sớm bước vào lớp
_Hey Nghĩa, hôm nay mày có đem cái ấy cho kao hem? Kon Yến hỏi trong ánh mắt ghê gớm có chứa dòng chữ " Mày mà ko đem là mày chết vs bà "
Nó nhìn kon Yến mà ớn lạnh trả lời:
_Có
_ Ở đâu? Kon Yến hớn hở
_Ở nhà á
_Mày....
_Ấy đừng giận, kao có đ.....
Và hậu quả là nó chưa kịp nói hết là ăn 1 trái cóc vô đầu đau điến:
_Đụ mẹ mày, nguyên cả tuần rối mà ko đem là sao?
_Hix nói giỡn hoy mà làm gì ghê vậy, để trong cặp á huhu
_Mày mà nói dối là mày nhừ đòn vs kao
Nói xong kon Yến lục cặp nó thì 1 cái mỏ chỏ vô
_Hây da, đau hem Nghĩa? Thôi kệ đi, kon Yến dạo này ko có trai chơi nó nên nó nứng lém. Thằng Tùng ( Sú )nói giọng an ủi nó
_Hem phải, con Yến nó đang nghiện xì ke nên nhờ thằng Nghĩa mua dùm đó. Thằng Thông ( Tám đại bác ) chăm dầu vô lửa
Con Yến ngừng lục cặp nó và liếc qua thằng Tám (gọi cho ngắn gọn) và thằng Sú
. Lúc đó tụi nó bít hậu quả sẽ như thế nào nên đã xách dép chạy trước mặt cho con Yến đang tức sôi máu lên:
_Hoy kệ tụi nó đi, nè thứ bà cần nè. Nó móc từ trong cặp ra một chai dầu thơm
_Woa đúng nó rùi nè, tks nhìu nha, mày là đứa bạn tốt nhất của kao đók hehe. Kon Yến cầm chai dầu thơm mà nhảy tưng tưng
_Đừng vội mừng, tiền giao hàng đâu?
_......im lặng
_Tiền đâu? Nó nghỉ thầm " cho mày cái tội hồi nãy cốc đầu kao "
_......toát mồ hôi
_Mệt nha tiền đâu?
Nhỏ Yến quay lại, giọng nói và khuôn mặt thay đổi 360 độ khác vs lúc sáng mà nó gặp
_Hoy mà
, từ từ kao trả mà đang kẹt tiền mừ, mày là bạn tôt nhất của kao mà, trên đời này mày là người tốt bụng nhất đó, mày đâu cần phải đòi gấp vậy, mốt kao trả cho ha, nha nha
_Mày thịt chứ, ừ nhớ trả nha tại vì mày là bạn thân của kao nên kao cho mày thiếu đó chứ người khác thì miễn phúng điếu nha cưng
_Tks nhìu mày là bạn tốt nhất của tao
.
Renggggggggggggggggg, tiếng chuông vang lên
_Zô học kìa mấy bạn. Giong kon Hứa Thư ( Tôm ) vang lên
Tiết đầu là tiết Văn, cả đám nhốn nháo bàn tán thì cô bước vào:
_Vào lớp lúc nào cũng nhoi như cái chợ vậy, cả lớp nghiêm coai
_Cả lớp...
Nguyên lớp đứng dậy
_Học sinh
_Cả lớp: Nghiêm
_Lớp ngồi xuống đi. Cô phẩy tay cho phép ngồi
Trog h học cô đang giảng bài thì:
_Khò...khò...khò. Tiếng thằng Thịnh (gấu đen)
_E hèm. Cô giáo gằn giọng
_Gấu, dậy cô kìa ngủ quài, dậy đi gấu cô kìa. Tiếng thằng Vinh (chim nhỏ) ngồi kế bên
_Để cho kao ngủ phiền quá. Tiếng thằng Gấu lằng nhằng
_Chài ơi cô xuống kìa ở đó mà ngủ quài. Tiếng nó nài nỉ
_Trời sập kìa dậy đi. Tiếng cô nói giỡn
_Trời sập kệ bà nó mắc mới gì tới kao. Tưởng là bạn kêu nên nói vậy
_Vậy để tôi tiễn anh xuống phòng giám thị ha. Cô hù dọa
Thằng Gấu giật mình mở hai con mắt tròn xoe nhìn cô
_Dạ, cháo chín, chị Dậu bắc mang ra giữa nhà....
Đang đọc thì nguyên cả lớp cừơi nháo lên
_Chài ơi đọc cái gì vậy ông nội, bộ sợ xuống phòng giám thị lém hay seo mà đọc cháo chín cháo nguội gì ở đây. Con Yến cười
_Đi rửa mặt nhanh lên. Cô bực mình
_Dạ dạ. Thằng Gấu phóng như điện vào nhà vệ sinh
Cô bước lên bục típ tục giảng bài. Nó và tụi bạn nó xì xầm:
_Phải công nhận thằng Gấu như vậy mà bị bà cô làm cho đến buồn ngủ lun. Nó lắc đầu
_Chài ơi, "Y Tá Gây Mê"
mà mậy, ko ngủ seo dc. Chim nhỏ nhận xét
_Liều thuốc mê của bả mạnh lém, seo chống cự lại nổi. Thằng Phúc " Cừu non " lên tiếng
_Ủa bây h mới chịu mở miệng á hả cừu non? Con Yến chắc lưỡi
_Tại hôm nay kao mệt. Cừu non bùn bã trả lới
_ Chắc hem hay là bị ai đá đít vậy ta? Kon Yến trêu gan
_Ê vừa vừa hoy nha. Cừu non begin sôi máu lên
_ Kao thích zậy đó. Kon Yến chơi lun
_Mày....
_Hoy cho kao xin, mệt quá giỡn đã xong gây lộn hà. Nó can hai đứa ra
Thế là hai đứa giận nhau, vừ lúc đó thằng Gấu bước vào
_Hây da công nhận bà cô này tiêm thuốc mạnh thix. Thằng Gấu phán xét
_Hoy vô ngồi đi chút xíu nữa ra chơi òy. Chim nhỏ nói trong khi mắt đang dán vào cuốn truyện
Rengggggggggggggg, tiếng chuông báo động
_Yeahhhhhhhhhh. Cả lớp nháo lên
_Làm cái gì vậy hả? Làm cái gì mà rần rầ vậy? Bà cô la làng
_.......im lặng
_BỰC MÌNH HÀ. Lớp nghỉ
_.....im lặng
Cô bước ra khỏi cửa là:_Play gameeeeeeeeeeeeeee
_Ồ year. Nó và đám bạn reo lên
_ Kao đi mua chút đồ nha. Nó nói
_Ừh, nhanh nha mậy, lên trể là mày thấy bà nội mày nhen kon. Kon Yến hù dọa
_Đụ mẹ thì cho nó đi lun đi kêu làm chi hem bít. Thằng Tám cười
_Mày nhớ bản mặt mo mày nhe thằng đỉ lừa. Nó chửi
Nó vừa đi xuống tới cầu thang thì:_Rầm
_Bà mẹ tụi bây đi đứng kiểu gì vậy? Nó lằng nhằng
_Hừm
Nó ngước mắt lên nhìn, hai mắt nó tròn xoe, trước mắt nó là hot boy của trường
_Ê thằng kia, đi đụng rồi ko bít xin lỗi hả?
Lúc đó nó nhớ đến lời con Yến nói: " Trong trường mình có 1 thằng hot boy tên là Trần Phong Nam, tướng t á cực kì hót, tóc để dài cộng thêm khuôn mặt thì hổng khác gì Lee Min Hoo lun, có điều rất là lạnh lùng, trên môi ko bao h có 1 nụ cười dù là người thân nhất cũng ko có, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như băng và mày đừng nên đỵng vào thằng đó ko thui là mày khó mà sống nổi trong ngôi trường này, nó học lớp 11 hơn tụi mình 3 lớp đó "
_Ê lỗ tai mày điếc hả? Hắn bực mình
Nó trở lại thực tại:_ Cái gì? Anh đụng tôi trước mà bảo tôi xin lỗi đã vậy bảo ai bị điếc?
Hắn ngơ ngác nhìn nó, chưa có ai dám trả treo vs hắn dù chỉ 1 chữ vậy mà nó dám nhưng hắn cũng trả lời lại:
_Mày ăn nói cho cẩn thận, ai đụng ai trước chưa pít đó. Hắn ngang giọng trả lời
_Anh mới là người nên ăn nói cho cẩn thận đấy. Nó cũng ko nhường nhịn
_Mày nói cái gì. Hắn túm áo nó mặt đầy sát khí
_Tao nói mày mới là người nên ăn nói cho cẩn thận. Nó chơi mày kao lun khỏi xưng anh vs tôi gì hết
Và thế là trận chiến giữa 1 thằng nhóc lớp 8 vs 1 thằng hot boy lớp 11 xảy ra và ko ai can nổi thì nhỏ Yến lôi nó ra:
_Thoy trời ơi kao lạy mày Nghĩa ơi, làm ơn
Nó trả lời bực dọc:_ Mày buông kao ra Yến để kao đánh nó cho hả giận, mày buông kao ra
Trong khi bên kia cũng vậy:_ Thôi bỏ đi mày ơi con nít chấp nhất làm gì, nghe lời kao đi Nam. Tiếng thằng bạn năn nỉ
_Mày buông kao ra để kao xử thằng này cho nó bít thế nào là lễ độ. Hắn tức giận trả lời
Và vị cứu tinh xuất hiện đó là tiếng chuông vào học nên tạm thời hai đứa mạnh đứa nào đứa nấy về tổ của mình nhưng ra về ko chắc gì yên ổn. Ở trong lớp con Yến phàn nàn:
_ Mày thix chứ, đã nói là đừng đụng chạm gì tới thằng đó hết mà ko nghe
_Tại nó nói chuyện ngang như cua vậy đã vậy còn ngoan cố ko thừa nhận mình xai
_Thì kệ pà nó đi, mày nhường một tiếng thì có chết ai đâu
_Kao ko nhường cho cái loại người như hắn. Nó bực dọc trả lời
Kon Yến lắc đầu rồi quay lên học bài. Thời gian trôi nhanh quá và cũng là lúc tiếng chuông ra về reo lên, thay vì thường lệ thì cả nhóm chúng nó gồm con Yến, Gấu, Chim nhỏ, Tám, Cừu non, Tôm, Sú sẽ ho hét nhưng hôm nay lại ko bởi vì nguyên nhóm đang lo cho nó ko bít ra về có típ tục chiến đấu vs hot boy của trường hem. Kon Yến lo lắng hỏi:
_Chắc nổi hem?
_Làm gì ko nổi, kao đâu có sợ
_Tùy mày
Và nó bắt đầu đi ra khỏi lớp cũng như đang bước vào chiến trường
và cuộc chiến xảy ra ngay cửa lớp ( chắc các bạn bít ai vs ai rùi hen ) và cuộc chiến đó cứ mổi ngày diễn ra, đặc biệt là nó đả biến thành thú vui cho hắn ko thể thiếu trong suốt hk 1 cho đến khi:
_Ê, giạo này mày có thấy thằng nhóc Nghĩa đâu ko?
_Chài chuyện lạ nghen, từ đó tới h chỉ có người ta tìm mày chứ làm gì có việc mày tìm người ta. Thằng bạn hắn kinh ngạc trả lời
_Thì giạo này ko có ai chiến đấu vs kao nên kao hỏi vậy ấy mà
_Thằng nhóc Nghĩa hình như nghe nói nó đang ôn thi cuối hk 1 nên ko xuống để quánh lộn vs mày dc
_Àh, cám mơn nhen. Hắn nói mà ko có nụ cười trên môi
Khi thi xong cuối hk 1, hắn đang đi thì thấy nó liền chạy lại:
_Thi dc ko?
Nó quay lại
_Hết hồn, kiếm chuyện hả mậy?
_Ê kao chỉ hỏi mày thi dc ko nha
_Dc
_Mày đi bộ về hả?
_Ừh
_Để kao đèo mày về ha
Nó xững xốt trước thái độ tốt bụng chưa từng có của hắn:
_Hoy khỏi mày vể đi
Bỗng dưng trời mưa đổ xuống và nó chẳng bít làm seo thì:
_Lên đi kao đưa về, trời mưa lớn lắm, đi bộ về là mày d9ie lun đó
Nó do dự ko bít có nên lên hay ko, thoy kệ chỉ 1 lần thoy và nó đồng ý. Nó leo lên xe hắn ngồi, bỗng trong lòng hắn dâng lên 1 thứ cảm xúc khó tả, cảm xúc đó khiến hắn có cảm giác ko cô đơn, ko lạnh lẽo dù cơn mưa có lạnh cỡ nào. Đang suy nghĩ thì nó kêu hắn:
_Làm gì mà ko đi đứng ở đây quài vậy? Nó cằn nhằn
_Ừ...ỪH đi
Hắn rồ ga và phóng đi trong cơn mưa cùng vs nó. Nó chỉ đường cho hắn, khi đến nhà nó thì nó phóng zô nhà và cảm ơn hắn và liền đóng cửa lại và mở cửa ra:
_Wên áo mưa của mày ne2k tks bie
_Ê khoan đ.....
Chưa dứt câu thì nó đã đóng cửa để lại hắn ngơ ngác. Bổng 1 nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi hắn, hắn đang cười:_ Ko ko chắc là do mình bị cảm lạnh rồi. Rồi hắn rồ ga chạy 1 hơi về nhà
Mỏi tay quá, chìu bost típ