Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Đi tìm hạnh phúc | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Đi tìm hạnh phúc 8/8/2012, 1:55 pm | |
| chuyện nà là tác phẩm đầu tay của mình nên hoàn cảnh nhân vật của mình , mình cho giống hệt ^^!!~~ , còn chuyện tình là hư cấu ^.^nhân vật chính gồm : Tú , Toàn , Tuấn , Nam , Loan , Phươngchủ đề của chuyện là sự khát khao hạnh phúc của 1 chàng gay chịu nỗi khổ của gia đình và cuộc sống kì thị Nó đang ngồi trên chiếc giường thân thuộc của nó để nhìn cơn mưa ngoài trời , nghe 1 chút âm nhạc để hoà mình vào cái không khí buồn nhưng lại không u ám , nó cảm thấy thanh thản hơn lúc nào hết , cuộc sống không lúc êm đềm cả , nó biết điều đó và nó cũng đã biết trước được cái số phận của những người như nó , một thế giới mà không một thằng con trai nào muốn bước vào và khi đã bước vào thì không thể nào ra được , phải trăng ông trời như trêu ngươi với nó , thỉnh thoảng đôi lúc nước mắt nó ào ra , cổ họng nghẹn ứ lại , đầy nỗi uất ức mà không thể nói với ai được , rồi nó khóc thật to , nó gào lên trong phòng 1 mình để thoả nỗi lòng mỗi lần như thê nó cảm thấy mình than thản đi rất nhiều Trời đã quang , không khí u ám của trận mưa đã qua , nước mưa như cuốn đi hết những cái nỗi buồn và u uất của nó , 1 trận mưa thật lớn đủ để gọt sạch những cái bụi bẩn trên con đương nhựa trước của nhà nó , nhà nó cũng khá đông anh em , có những tới 5 anh liền , bố nó có 2 người vợ , mẹ nó là vợ 2 , mẹ nó có 2 con nhưng 1 người chị kia của nó lại # cha với nó , nó không có ai là cùng mẹ cùng cha cả . Bố mẹ nó đến với nhau khi cả 2 đều lập gia đình và đã có con riêng . Nó là con chung của của 2 người , 1 kết quả của 1 tình yêu giữa sự đồng cảm với nhau giữa sự sai lầm . 3 người con của người mẹ cả của nó cũng đã lớn hết cả rồi …. Nhưng đông an hem như thế nhưng nó đâu có nhận được hết tính thương của nó đâu ……..mỗi lúc đó Hồi ức lại hiện về với nó .. 9 năm trước : năm 2002Cuộc sống của 1 cậu bé mới chập chững học lớp 5 , ngay từ nhỏ nó đã biết mình không có cùng hoàn toàn huyết thống với chị em của nó ……… nó buồn lắm , tim nó như thắt lại , nó cảm thấy mình bị cô quạnh . Nhà nó nghèo lắm , mẹ nó fải đi buôn bán chạy từng bữa ăn cho chị em nó , không ai nương tựa , 1 mình mẹ nó fải bươn trải 1 mình kiếm sống , nó thương mẹ lắm , nên ngay từ nhỏ nó vs chị nó luôn đi theo giúp mẹ bán hang mỗi khi được nghỉ . Nó nhìn mẹ nó mà thương lắm , mẹ không than , mẹ nó luôn cho nó những thứ tốt nhất , nó cũng biết nhà mình nghèo nên không đòi hỏi mẹ điều gì . Đôi má mẹ nó rám nắng , tay chân mẹ đã chai dường như đã không còn cảm nhận được gì nữa , đối mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn , những nếp nhăn đó có thể thấy khi mẹ nó cười với nó , nó càng thương mẹ hơn . Buổi sang hôm đó trời nắng ấm , không khí trong lành , nó tự nhủ mình phải cố gắng học hành thật chăm chỉ để cho mẹ vui , Trưa hè cái nắng nóng như thiêu mới xuất chiếc nhà cấp bốn trông 99 cm2 cùa nhà nó rông thênh than nhưng sao buồn vắng bóng hình ảnh của người cha .Chỉ có mẹ , nó , và bà chị cùng mẹ # cha với nó . Nó bước vào nhà rót cho mình 1 cốc nước để tự giải thoát cơn khát và cái nắng nóng như đốt ……….. bỗng - Tú …………….!!! ( chị nó quát )- phụt ………… chị làm cái gì vậy ? giật cả mình ( giọng nó gắt )- Nước đó không được uống …. mày uông chưa ? ( chị nó nói với cái giọng bực mình và hoảng hốt nhìn cái đôi mắt nhìn chăm chăm vào nó )- Sao vậy hả chị ? e mới uống chị quát giật mình phun ra nè …! ( mặt hơi căng ra , pha chút lo lắng nhìn chị nó )- Có độc chứ sao ….! May mà mày chưa uống ( chị nó nói với cái giọng nhẹ nhõm )- Ai làm gì mà bỏ độc đươc ( nó nhìn chị 1 cách khó hiểu )- Thì bà Trinh cho vào chứ sao , bà ý xuống tức mẹ muốn cho mấy mẹ con nhà mình chết chứ sao ( Trinh là chị cả cùng cha # mẹ của nó )- Ai nói chị biết ( nó gặng hỏi mà giọng trùn xuống buồn , mắt nó cay , ướt dần khi nghe cái tin trời đánh từ miệng bà chị cùng mẹ # cha vs nó nói rằng bà chị chưa biết mặt của nó muốn giết mẹ nó và nó , nó đâu có tội gì chứ , nó thấy ấm ức )- Thì bà Thìn nói cho tao với mẹ biết , tao chạy về may mà kịp lúc không thì mày toi đời rồi ( chị nó nói với cái giọng như hờn trách cái bà chị gái kia cuả nó )- Thật hả chị ? ( nó cố hỏi thêm 1 câu hỏi vô nghĩa)- Chứ tao nói dối mày làm gì …..!! ( chị nó gằn giọng )Mặt nó tối sầm lại , trời đất trở nên u ám hơn bao h hết , nó nghĩ :’” tại sao chị mình lại nhẫn tâm giết mình chứ , mình với chị ấy dù sao cũng là chị em mà ‘’ tay chân nó trở nên run rẩy như không tin vào cái trời đánh ấy , và cũng thật may mắn chị nó vào và cứu nó thoát khỏi bàn tay từ thần- Thôi lo mà đổ nước rùi ra phụ tay tao rửa cái bể ngoài kia , không uống vô thì toi cả nhà ( chị nó sai , cắt đi mạch suy nghĩ của nó )- Vâng , đợi e thay quân áo phụ chị ( mặt nó ỉu xìu rồi đi vô buồng thay chiếc quần đùi , cái áo ba lỗ )Một cậu bé cao chừng khoảng mét tư , làn da trắng , đôi mắt tròn xoe ướt áp đầy tình cảm , cặt long mi dài nhưng không cong …………Tối hôm đó nó không ăn được cơm , nó cảm thấy mình thật đau lòng khi chính chị ruột của nó muốn giết nó , trái tim trẻ thơ của nó trở nên tổn thương . Dần dần tính nó trở nên trầm hơn , không nghịch ngợm như trứoc , không con nô đùa như trước . Ở xóm toàn nhưng anh lớn hơn nó khoảng 2 , 3 tuổi nhưng chả ai chơi với nó , toàn bắt nạt nó . có lần có 1 anh lớn trong xóm đã trêu và đá đít nó , nó uất quá cầm cả cục gạch ném vào chân thằng đó và bật móng chày lênh láng , hôm đó nó bị mẹ nó đánh lên bờ xuống ruộng , nó không khóc và mẹ nó tưởng nó lì nên càng đánh nó mạnh hơn đến khi bật máu mẹ nó thôi không đánh nó nữa mà vào trong phòng khóc 1 mình , nó biết mẹ nó không ghét nó , mẹ nó đang rất đau lòng vì người cha của nó đi công tác xa giờ chưa về , nó cũng chưa nhìn thấy mặt bố nó khi nó lên cái tuổi thứ 10 , nó học rất giỏi và được làm lớp trưởng , nhưng dần dần nó không còn như trước Rồi có ngày bố nó đã về với mẹ con nó , bố nó không đi nữa , bố nó ở lại t.phố và làm ơ đó luôn , thế là từ nay nó đã có 1 người bố , nhưng sao nó không bao giờ nói chuyện và hỏi thăm bố nó Lên tới cấp 2 nó càng trở nên trầm cảm hơn , cho tới lớp 9 nó trở thành cục tính và dần dân hay đi đánh nhau , thậm chí chém nhau , mẹ nó buồn lắm , mẹ nó khóc suốt cũng vì nó , nó nghịch đến nỗi suýt bị đuổi học , nhưng nó học cũng là loại tốt trong lớp nên nó được tha . Khi thi lên cấp 3 nó may mắn đỗ đạt số điểm là 23 điểm , cả nhà mừng vì không ai ngờ nó nghịch như thế mà có thể đạt được số điểm như thế với 3 môn , cả nhà ai cũng lo . Lên cấp 3 nó trở nên hiền tính hơn và ngoan hơn , nó nhìn mẹ nó đôi mắt nặng trĩu vì sung sướng lo cho con cả bằng đó năm trời sợ bị thất học không đâu vào đâu , nhưng cuối cùng mẹ nó cũng nhẹ nhõng cả người . học lớp 10 nó gặp những người bạn tuyệt vời , chúng nó chơi thân với nhau lắm . Cái tuổi 16 của nó êm đềm , nó đã cao lên không còn như thằng bé mét tư ngày nào nữa giờ nó cũng gần mét bảy rồi , cũng đã biết ngắm vuốt , nhưng có điều nó không ngắm những bạn gái mà thay vì đó nó có cảm giác với con trai , và thích chơi với con trai mặc dù nó rất được các cô gái xinh để ý nhưng nó dường như không quan tâm , đến lớp 12 thứ tình cảm đó trở nên rõ rệt hơn khi mà cái tuổi này bắt đầu định hình , nó thật sự sợ , nó đang nghĩ mình bị bệnh , đó là nó nhận ra rằng mình đã yêu một đứa con trai , mà điều đó là không thế , nó không chấp nhận được , và lao đầu vào học học , đến khi thi đhọc , nó muốn cái gì đó , nó lên mạng tìm kiếm các tâm tư tình cảm mà mình có thể tự mình tìm trên google mà không rám thổ lộ với ai vì nó sợ người ta sẽ nói nó là 1 đứa bệnh và xa lánh nó , nó ghét điều đó …..Cái gì đến sẽ đến , nó đã tìm được thứ mà nó mong muốn và nó đã xac định nó chính là : Gay , lúc đó nó mới biết nó là gì và tại sao nó lại có cái thứ tình cảm lạ lùng đó , nó sợ và hằng đêm nó khóc , khóc vì mình sẽ ra sao , mình sẽ làm sao để đối mặt cái sự thật này . Cuộc đời dường như mọi sự bất hạnh đến với nó , nó đã trượt đại học , tinh thần nó như suy sụp hoàn toàn , không ai bên nó , Nó sợ cảm giác người ta chỉ vào nó và nói :’’ đồ bệnh hoạn ‘’ hơn thế nữa nó không muốn bmẹ nó đau lòng vì nó . Nó đã nộp vào một trường đại học # , mà theo khoa mà nó mong muốn hiện tại năm 2011 :Nó đã trưởng thành lên rất nhiều , năm nay tuổi 18 , với 1 chàng trai cao gần mét bảy , thân hình hơi gầy , nụ cười rạng rỡ , nước da trắng hồng , đôi moi chúm chím màu hồng nhạt , cái mũi không cao lắm , đôi hàng mi dài đầy sức quyến rũ với 1 chàng trai hừng hực đầy sức sống , bước vào đời với đầy những ước mơ bay cao trần huy Tú , đó là tên của nó , hiện nó đang học trường đại học ĐHTNMT ( bạn nào muốn biết trường này xin pm mình với mình J)~~ Là sinh viên năm đầu nó rụt rè bước vào ngôi trường , 1 không gian thoáng đãng , nó thấy hạnh phúc khi được cái ngôi trường này , cái ngôi trường đầy bóng dáng người đẹp trước mắt nó , đang ngơ ngác trước cái khung cảnh trường để ngắm khu vườn hoa giữa trường và những khu nhà cao tầng cao tới 8 , 9 tầng gì đó , thì bỗng : ‘’ huỵch ‘’ tiếng va chạm rõ mạnh khiến nó ngã nhào ra- Ê , mắt mũi để trang trí cho đẹp hay sao không nhìn thấy đường à ? ( cái tên va vào nó nói )- Ơ , em xin lỗi ( nó vội vàng nhặt vội quyển sách lên và đưa cho chàng trai kia )Khi đưa với cái nhìn thoáng qua của nó với chàng trai kia đủ làm nó nhớ thoảng qua khuôn mặt nhất là cặp mắt hút hồn của người đó khiến nó chăm chú nhìn mãi , đôi long mày dậm , chiếc mũi cao , đôi mắt ẩn sau cặp mắt kiếng , cao hơn nó hẳn 1 cái đầu chắc cũng phải mét 8 , nói chung cũng rất điển trai )- Ê , nhìn gì mà kĩ thế , bộ mặt anh mày có nhọ hả ? ( chàng trai kia nở 1 nụ cười nhan hiểm )- Ơ , không …..!!! sách của anh này , em xin lỗi tại thấy trường đẹp quá em đứng ngắm hihi ( nó cố gượng cười , lúng túng , đôi mắt liếc thấy quyển sách của anh có hàng chữ ‘’ khoa công nghệ thông tin ‘’ , 2 má ửng đỏ khiến nó trở nên càng đáng yêu hơn )- ờ không sao ….. thôi anh đang bận , em đứng ngắm tiếp đi nhé … !! ( nói xong anh liền chạy đi , và còn quay lại nhìn nó 1 cái rồi ngoái đầu chạy đi làm nó ngượng chín mặt )nó đừng thẫn thờ ra một lúc , rồi nó đi tiếp để ngắm tiếp khu trường , tiếng trống đã điểm , nó vô lớp vì nó là sinh viên mới nên đi tìm phòng của mình , Vào đến lớp nó liếc ngang liếc dọc tìm chỗ cho mình , mãi mới thấy 1 chỗ , có 1 thằng con trai đang ngồi đó , nhìn cũng biết nó cao chừng m74 , nước da hơi ngăm ngăm , đôi mắt sang có vẻ hơi buồn buồn và lạnh lùng , nó ngồi vào , bên cạnh nó là 1 thằng con trai đó đang ngồi đó . Nó nở 1 một nụ cười thân thân thiện và hỏi : - chỗ này có ai ngồi chưa bạn ? mình ngồi được không . tên đó quay ra nhìn nó rồi quay qua chỗ khác rồi nói : - chưa có ….. ngồi đi …!! . Nó thầm nghĩ ‘’ thằng cha này khinh người quá ‘’ , nó liền ngồi vào và không quên nói cám ơn . Ngồi một lúc không thấy giáo viên vào nó quay qua bắt chuyện với thằng mặt khó tính ngồi bên cạnh - Này …. ! mãi không thấy giáo viên vô ông nhỉ ?- Chắc sắp lên rồi ( tên ngồi cạnh nói mà mặt vẫn không thay đổi )- thế ông tên gì thế ? ( nó hỏi với ánh mắt thăm dò )- Toàn …… ( vẫn câu trả lời chống không đó )tên này thật đáng ghét . ( nó nghĩ )- ừ , tôi tên Tú …ông ở đâu thế ? ( nó hỏi tên đó )- Ninh Bình ( tên kia trả lời ) Nó không nói gì nữa , và 2 người im thin thít mãi cho tới khi giáo viên bước vào , buổi làm quen với các cô giáo bộ môn và cô giáo chủ nhiệm lớp CN1500CT của mình rất xinh và hiền , cô chừng khoảng 27 tuổi gì đó , rất dễ hoà đồng , việc bầu ban cán sự đó diễn ra , lên đại học có khác ai cũng đua nhau chanh làm các chức tước trong lớp , vì bản thân mình đã làm bí thư cho trường và lớp nên mình quyết xung phong làm bí thứ chi đoàn cho lớp , để tham gia hoạt động thay đổi cho mình đỡ nhàm chán hơn . Thằng kia trông lạnh lung như thế mà cũng tham gia vào cán sự và được làm lớp trưởng . Kết thúc buổi học đầu khóa diễn ra nó lóc đi về cái phòng trọ của nó với chiếc xe đạp đã cũ kĩ . về tới phòng trọ xung quanh xóm trọ của nó là các đàn anh , đàn chị … quý nó lém vì nhìn nó dễ thương lại hiền lành , hoà đồng nữa . cất cái cặp lình kình , nó rắt x era và đi ra chợ mua thức ăn về nấu ….1 lúc sau , về tới nhà vs mơi đồ ăn mà mua được , hum nay nó có món đậu sốt cà chua , cùng vs 1 mớ ray ngót và 2 quả trứng là đủ ăn cả ngày . Cái mùi thơm thức ăn từ phòng nó thơm tới nỗi mà nó không chiu nổi ) , khiên cho cái bà chi hang xóm kêu : - cái thằng khỉ … mày định giết cả xóm này không dao hả mày ? ( mặt bà chị có vẻ hớn hởn , mắt nhòm vào căn nhà trọ nhỏ bé của nó , có cả 1 góc nấu ăn nơi mà nó đang đứng ) - Đâu chị ơi …..!! ăn đơn giản ý mừ , hý hý , trưa rồi chị chưa nấu cơm sao ? - Chị chưa … lát chị mới nấu , giờ mới có 10h mày nấu sớm thế hả nhóc ? - còn đống đồ chưa giặt , em nấu sớm rồi còn giặt đồ nữa chị ạ ..( nó chỉ tay vào đống đồ trong thau ) - Hô hô , mềy ngoan thế mấy nữa con nào lấy đc mày tha hồ mà sướng ( bà chị với cái vẻ mặt cười nhan hiểm ) - Chắc không có chuyện đó đâu chị ơi ( mặt nó đổi sắc ) - thôi mày không phải khiêm tốn , tao nói chỉ có chính xác thôi …..!! Mặt nó hơn buồn bã khi nghe được những điều đó , vì nó biết nó không thể lấy vợ được . ông trời sinh quá bất công với nó , không cho nớ được cuộc sống b.t ngay từ hồi nhỏ , mà ngay cả về giới tính của nó ông trời cuxg trêu ngươi , con trai nhưng tâm hồn lại là con gái , nó cảm thấy nó như bị ông trời chừng fạt vì kiếp trước có fải mình mắc tội lỗi nào đó kô . nó sợ hãi khi nếu bmẹ fát hiện vì nó là niềm tự hào của bmẹ MÌnh pót xem mở chuyện thế , đây là dường như chap giới thiệu hoàn cảnh của nhân vật + 1 số ý mở để làm xuất hiện nhân vật , các bạn cho ý kiến mình viết típ hihi ^^!! | |
| | | Pani Thành viên VIP
Tổng số bài gửi : 549 Points : 658 Được cảm ơn : 0 Join date : 29/05/2012 Đến từ : Việt Nam
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 8/8/2012, 2:51 pm | |
| bạn ơi post lại = chữ màu trắng đi chứ màu đen khó đọc lắm tại background forum cũng màu đen rồi @@ mình nhìn thấy gì chết liền lun đó
| |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 8/8/2012, 6:55 pm | |
| - Pani đã viết:
- bạn ơi post lại = chữ màu trắng đi chứ màu đen khó đọc lắm tại background forum cũng màu đen rồi @@ mình nhìn thấy gì chết liền lun đó
sr lần đầu pót chuyện . tại chưa biết cách post | |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 8/8/2012, 7:03 pm | |
| Nó đang ngồi trên chiếc giường thân thuộc của nó để nhìn cơn mưa ngoài trời , nghe 1 chút âm nhạc để hoà mình vào cái không khí buồn nhưng lại không u ám , nó cảm thấy thanh thản hơn lúc nào hết , cuộc sống không lúc êm đềm cả , nó biết điều đó và nó cũng đã biết trước được cái số phận của những người như nó , một thế giới mà không một thằng con trai nào muốn bước vào và khi đã bước vào thì không thể nào ra được , phải trăng ông trời như trêu ngươi với nó , thỉnh thoảng đôi lúc nước mắt nó ào ra , cổ họng nghẹn ứ lại , đầy nỗi uất ức mà không thể nói với ai được , rồi nó khóc thật to , nó gào lên trong phòng 1 mình để thoả nỗi lòng mỗi lần như thê nó cảm thấy mình than thản đi rất nhiều Trời đã quang , không khí u ám của trận mưa đã qua , nước mưa như cuốn đi hết những cái nỗi buồn và u uất của nó , 1 trận mưa thật lớn đủ để gọt sạch những cái bụi bẩn trên con đương nhựa trước của nhà nó , nhà nó cũng khá đông anh em , có những tới 5 anh liền , bố nó có 2 người vợ , mẹ nó là vợ 2 , mẹ nó có 2 con nhưng 1 người chị kia của nó lại # cha với nó , nó không có ai là cùng mẹ cùng cha cả . Bố mẹ nó đến với nhau khi cả 2 đều lập gia đình và đã có con riêng . Nó là con chung của của 2 người , 1 kết quả của 1 tình yêu giữa sự đồng cảm với nhau giữa sự sai lầm . 3 người con của người mẹ cả của nó cũng đã lớn hết cả rồi …. Nhưng đông an hem như thế nhưng nó đâu có nhận được hết tính thương của nó đâu ……..mỗi lúc đó Hồi ức lại hiện về với nó .. 9 năm trước : năm 2002Cuộc sống của 1 cậu bé mới chập chững học lớp 5 , ngay từ nhỏ nó đã biết mình không có cùng hoàn toàn huyết thống với chị em của nó ……… nó buồn lắm , tim nó như thắt lại , nó cảm thấy mình bị cô quạnh . Nhà nó nghèo lắm , mẹ nó fải đi buôn bán chạy từng bữa ăn cho chị em nó , không ai nương tựa , 1 mình mẹ nó fải bươn trải 1 mình kiếm sống , nó thương mẹ lắm , nên ngay từ nhỏ nó vs chị nó luôn đi theo giúp mẹ bán hang mỗi khi được nghỉ . Nó nhìn mẹ nó mà thương lắm , mẹ không than , mẹ nó luôn cho nó những thứ tốt nhất , nó cũng biết nhà mình nghèo nên không đòi hỏi mẹ điều gì . Đôi má mẹ nó rám nắng , tay chân mẹ đã chai dường như đã không còn cảm nhận được gì nữa , đối mắt mẹ đã có nhiều nếp nhăn , những nếp nhăn đó có thể thấy khi mẹ nó cười với nó , nó càng thương mẹ hơn . Buổi sang hôm đó trời nắng ấm , không khí trong lành , nó tự nhủ mình phải cố gắng học hành thật chăm chỉ để cho mẹ vui , Trưa hè cái nắng nóng như thiêu mới xuất chiếc nhà cấp bốn trông 99 cm2 cùa nhà nó rông thênh than nhưng sao buồn vắng bóng hình ảnh của người cha .Chỉ có mẹ , nó , và bà chị cùng mẹ # cha với nó . Nó bước vào nhà rót cho mình 1 cốc nước để tự giải thoát cơn khát và cái nắng nóng như đốt ……….. bỗng - Tú …………….!!! ( chị nó quát )- phụt ………… chị làm cái gì vậy ? giật cả mình ( giọng nó gắt )- Nước đó không được uống …. mày uông chưa ? ( chị nó nói với cái giọng bực mình và hoảng hốt nhìn cái đôi mắt nhìn chăm chăm vào nó )- Sao vậy hả chị ? e mới uống chị quát giật mình phun ra nè …! ( mặt hơi căng ra , pha chút lo lắng nhìn chị nó )- Có độc chứ sao ….! May mà mày chưa uống ( chị nó nói với cái giọng nhẹ nhõm )- Ai làm gì mà bỏ độc đươc ( nó nhìn chị 1 cách khó hiểu )- Thì bà Trinh cho vào chứ sao , bà ý xuống tức mẹ muốn cho mấy mẹ con nhà mình chết chứ sao ( Trinh là chị cả cùng cha # mẹ của nó )- Ai nói chị biết ( nó gặng hỏi mà giọng trùn xuống buồn , mắt nó cay , ướt dần khi nghe cái tin trời đánh từ miệng bà chị cùng mẹ # cha vs nó nói rằng bà chị chưa biết mặt của nó muốn giết mẹ nó và nó , nó đâu có tội gì chứ , nó thấy ấm ức )- Thì bà Thìn nói cho tao với mẹ biết , tao chạy về may mà kịp lúc không thì mày toi đời rồi ( chị nó nói với cái giọng như hờn trách cái bà chị gái kia cuả nó )- Thật hả chị ? ( nó cố hỏi thêm 1 câu hỏi vô nghĩa)- Chứ tao nói dối mày làm gì …..!! ( chị nó gằn giọng )Mặt nó tối sầm lại , trời đất trở nên u ám hơn bao h hết , nó nghĩ :’” tại sao chị mình lại nhẫn tâm giết mình chứ , mình với chị ấy dù sao cũng là chị em mà ‘’ tay chân nó trở nên run rẩy như không tin vào cái trời đánh ấy , và cũng thật may mắn chị nó vào và cứu nó thoát khỏi bàn tay từ thần- Thôi lo mà đổ nước rùi ra phụ tay tao rửa cái bể ngoài kia , không uống vô thì toi cả nhà ( chị nó sai , cắt đi mạch suy nghĩ của nó )- Vâng , đợi e thay quân áo phụ chị ( mặt nó ỉu xìu rồi đi vô buồng thay chiếc quần đùi , cái áo ba lỗ )Một cậu bé cao chừng khoảng mét tư , làn da trắng , đôi mắt tròn xoe ướt áp đầy tình cảm , cặt long mi dài nhưng không cong …………Tối hôm đó nó không ăn được cơm , nó cảm thấy mình thật đau lòng khi chính chị ruột của nó muốn giết nó , trái tim trẻ thơ của nó trở nên tổn thương . Dần dần tính nó trở nên trầm hơn , không nghịch ngợm như trứoc , không con nô đùa như trước . Ở xóm toàn nhưng anh lớn hơn nó khoảng 2 , 3 tuổi nhưng chả ai chơi với nó , toàn bắt nạt nó . có lần có 1 anh lớn trong xóm đã trêu và đá đít nó , nó uất quá cầm cả cục gạch ném vào chân thằng đó và bật móng chày lênh láng , hôm đó nó bị mẹ nó đánh lên bờ xuống ruộng , nó không khóc và mẹ nó tưởng nó lì nên càng đánh nó mạnh hơn đến khi bật máu mẹ nó thôi không đánh nó nữa mà vào trong phòng khóc 1 mình , nó biết mẹ nó không ghét nó , mẹ nó đang rất đau lòng vì người cha của nó đi công tác xa giờ chưa về , nó cũng chưa nhìn thấy mặt bố nó khi nó lên cái tuổi thứ 10 , nó học rất giỏi và được làm lớp trưởng , nhưng dần dần nó không còn như trước Rồi có ngày bố nó đã về với mẹ con nó , bố nó không đi nữa , bố nó ở lại t.phố và làm ơ đó luôn , thế là từ nay nó đã có 1 người bố , nhưng sao nó không bao giờ nói chuyện và hỏi thăm bố nó Lên tới cấp 2 nó càng trở nên trầm cảm hơn , cho tới lớp 9 nó trở thành cục tính và dần dân hay đi đánh nhau , thậm chí chém nhau , mẹ nó buồn lắm , mẹ nó khóc suốt cũng vì nó , nó nghịch đến nỗi suýt bị đuổi học , nhưng nó học cũng là loại tốt trong lớp nên nó được tha . Khi thi lên cấp 3 nó may mắn đỗ đạt số điểm là 23 điểm , cả nhà mừng vì không ai ngờ nó nghịch như thế mà có thể đạt được số điểm như thế với 3 môn , cả nhà ai cũng lo . Lên cấp 3 nó trở nên hiền tính hơn và ngoan hơn , nó nhìn mẹ nó đôi mắt nặng trĩu vì sung sướng lo cho con cả bằng đó năm trời sợ bị thất học không đâu vào đâu , nhưng cuối cùng mẹ nó cũng nhẹ nhõng cả người . học lớp 10 nó gặp những người bạn tuyệt vời , chúng nó chơi thân với nhau lắm . Cái tuổi 16 của nó êm đềm , nó đã cao lên không còn như thằng bé mét tư ngày nào nữa giờ nó cũng gần mét bảy rồi , cũng đã biết ngắm vuốt , nhưng có điều nó không ngắm những bạn gái mà thay vì đó nó có cảm giác với con trai , và thích chơi với con trai mặc dù nó rất được các cô gái xinh để ý nhưng nó dường như không quan tâm , đến lớp 12 thứ tình cảm đó trở nên rõ rệt hơn khi mà cái tuổi này bắt đầu định hình , nó thật sự sợ , nó đang nghĩ mình bị bệnh , đó là nó nhận ra rằng mình đã yêu một đứa con trai , mà điều đó là không thế , nó không chấp nhận được , và lao đầu vào học học , đến khi thi đhọc , nó muốn cái gì đó , nó lên mạng tìm kiếm các tâm tư tình cảm mà mình có thể tự mình tìm trên google mà không rám thổ lộ với ai vì nó sợ người ta sẽ nói nó là 1 đứa bệnh và xa lánh nó , nó ghét điều đó …..Cái gì đến sẽ đến , nó đã tìm được thứ mà nó mong muốn và nó đã xac định nó chính là : Gay , lúc đó nó mới biết nó là gì và tại sao nó lại có cái thứ tình cảm lạ lùng đó , nó sợ và hằng đêm nó khóc , khóc vì mình sẽ ra sao , mình sẽ làm sao để đối mặt cái sự thật này . Cuộc đời dường như mọi sự bất hạnh đến với nó , nó đã trượt đại học , tinh thần nó như suy sụp hoàn toàn , không ai bên nó , Nó sợ cảm giác người ta chỉ vào nó và nói :’’ đồ bệnh hoạn ‘’ hơn thế nữa nó không muốn bmẹ nó đau lòng vì nó . Nó đã nộp vào một trường đại học # , mà theo khoa mà nó mong muốn hiện tại năm 2011 :Nó đã trưởng thành lên rất nhiều , năm nay tuổi 18 , với 1 chàng trai cao gần mét bảy , thân hình hơi gầy , nụ cười rạng rỡ , nước da trắng hồng , đôi moi chúm chím màu hồng nhạt , cái mũi không cao lắm , đôi hàng mi dài đầy sức quyến rũ với 1 chàng trai hừng hực đầy sức sống , bước vào đời với đầy những ước mơ bay cao trần huy Tú , đó là tên của nó , hiện nó đang học trường đại học ĐHTNMT ( bạn nào muốn biết trường này xin pm mình với mình J)~~ Là sinh viên năm đầu nó rụt rè bước vào ngôi trường , 1 không gian thoáng đãng , nó thấy hạnh phúc khi được cái ngôi trường này , cái ngôi trường đầy bóng dáng người đẹp trước mắt nó , đang ngơ ngác trước cái khung cảnh trường để ngắm khu vườn hoa giữa trường và những khu nhà cao tầng cao tới 8 , 9 tầng gì đó , thì bỗng : ‘’ huỵch ‘’ tiếng va chạm rõ mạnh khiến nó ngã nhào ra- Ê , mắt mũi để trang trí cho đẹp hay sao không nhìn thấy đường à ? ( cái tên va vào nó nói )- Ơ , em xin lỗi ( nó vội vàng nhặt vội quyển sách lên và đưa cho chàng trai kia )Khi đưa với cái nhìn thoáng qua của nó với chàng trai kia đủ làm nó nhớ thoảng qua khuôn mặt nhất là cặp mắt hút hồn của người đó khiến nó chăm chú nhìn mãi , đôi long mày dậm , chiếc mũi cao , đôi mắt ẩn sau cặp mắt kiếng , cao hơn nó hẳn 1 cái đầu chắc cũng phải mét 8 , nói chung cũng rất điển trai )- Ê , nhìn gì mà kĩ thế , bộ mặt anh mày có nhọ hả ? ( chàng trai kia nở 1 nụ cười nhan hiểm )- Ơ , không …..!!! sách của anh này , em xin lỗi tại thấy trường đẹp quá em đứng ngắm hihi ( nó cố gượng cười , lúng túng , đôi mắt liếc thấy quyển sách của anh có hàng chữ ‘’ khoa công nghệ thông tin ‘’ , 2 má ửng đỏ khiến nó trở nên càng đáng yêu hơn )- ờ không sao ….. thôi anh đang bận , em đứng ngắm tiếp đi nhé … !! ( nói xong anh liền chạy đi , và còn quay lại nhìn nó 1 cái rồi ngoái đầu chạy đi làm nó ngượng chín mặt )nó đừng thẫn thờ ra một lúc , rồi nó đi tiếp để ngắm tiếp khu trường , tiếng trống đã điểm , nó vô lớp vì nó là sinh viên mới nên đi tìm phòng của mình , Vào đến lớp nó liếc ngang liếc dọc tìm chỗ cho mình , mãi mới thấy 1 chỗ , có 1 thằng con trai đang ngồi đó , nhìn cũng biết nó cao chừng m74 , nước da hơi ngăm ngăm , đôi mắt sang có vẻ hơi buồn buồn và lạnh lùng , nó ngồi vào , bên cạnh nó là 1 thằng con trai đó đang ngồi đó . Nó nở 1 một nụ cười thân thân thiện và hỏi : - chỗ này có ai ngồi chưa bạn ? mình ngồi được không . tên đó quay ra nhìn nó rồi quay qua chỗ khác rồi nói : - chưa có ….. ngồi đi …!! . Nó thầm nghĩ ‘’ thằng cha này khinh người quá ‘’ , nó liền ngồi vào và không quên nói cám ơn . Ngồi một lúc không thấy giáo viên vào nó quay qua bắt chuyện với thằng mặt khó tính ngồi bên cạnh - Này …. ! mãi không thấy giáo viên vô ông nhỉ ?- Chắc sắp lên rồi ( tên ngồi cạnh nói mà mặt vẫn không thay đổi )- thế ông tên gì thế ? ( nó hỏi với ánh mắt thăm dò )- Toàn …… ( vẫn câu trả lời chống không đó )tên này thật đáng ghét . ( nó nghĩ )- ừ , tôi tên Tú …ông ở đâu thế ? ( nó hỏi tên đó )- Ninh Bình ( tên kia trả lời ) Nó không nói gì nữa , và 2 người im thin thít mãi cho tới khi giáo viên bước vào , buổi làm quen với các cô giáo bộ môn và cô giáo chủ nhiệm lớp CN1500CT của mình rất xinh và hiền , cô chừng khoảng 27 tuổi gì đó , rất dễ hoà đồng , việc bầu ban cán sự đó diễn ra , lên đại học có khác ai cũng đua nhau chanh làm các chức tước trong lớp , vì bản thân mình đã làm bí thư cho trường và lớp nên mình quyết xung phong làm bí thứ chi đoàn cho lớp , để tham gia hoạt động thay đổi cho mình đỡ nhàm chán hơn . Thằng kia trông lạnh lung như thế mà cũng tham gia vào cán sự và được làm lớp trưởng . Kết thúc buổi học đầu khóa diễn ra nó lóc đi về cái phòng trọ của nó với chiếc xe đạp đã cũ kĩ . về tới phòng trọ xung quanh xóm trọ của nó là các đàn anh , đàn chị … quý nó lém vì nhìn nó dễ thương lại hiền lành , hoà đồng nữa . cất cái cặp lình kình , nó rắt x era và đi ra chợ mua thức ăn về nấu ….1 lúc sau , về tới nhà vs mơi đồ ăn mà mua được , hum nay nó có món đậu sốt cà chua , cùng vs 1 mớ ray ngót và 2 quả trứng là đủ ăn cả ngày . Cái mùi thơm thức ăn từ phòng nó thơm tới nỗi mà nó không chiu nổi ) , khiên cho cái bà chi hang xóm kêu : - cái thằng khỉ … mày định giết cả xóm này không dao hả mày ? ( mặt bà chị có vẻ hớn hởn , mắt nhòm vào căn nhà trọ nhỏ bé của nó , có cả 1 góc nấu ăn nơi mà nó đang đứng ) - Đâu chị ơi …..!! ăn đơn giản ý mừ , hý hý , trưa rồi chị chưa nấu cơm sao ? - Chị chưa … lát chị mới nấu , giờ mới có 10h mày nấu sớm thế hả nhóc ? - còn đống đồ chưa giặt , em nấu sớm rồi còn giặt đồ nữa chị ạ ..( nó chỉ tay vào đống đồ trong thau ) - Hô hô , mềy ngoan thế mấy nữa con nào lấy đc mày tha hồ mà sướng ( bà chị với cái vẻ mặt cười nhan hiểm ) - Chắc không có chuyện đó đâu chị ơi ( mặt nó đổi sắc ) - thôi mày không phải khiêm tốn , tao nói chỉ có chính xác thôi …..!! Mặt nó hơn buồn bã khi nghe được những điều đó , vì nó biết nó không thể lấy vợ được . ông trời sinh quá bất công với nó , không cho nớ được cuộc sống b.t ngay từ hồi nhỏ , mà ngay cả về giới tính của nó ông trời cuxg trêu ngươi , con trai nhưng tâm hồn lại là con gái , nó cảm thấy nó như bị ông trời chừng fạt vì kiếp trước có fải mình mắc tội lỗi nào đó kô . nó sợ hãi khi nếu bmẹ fát hiện vì nó là niềm tự hào của bmẹ
Được sửa bởi Bin Bướng Bỉnh ngày 2/5/2013, 11:27 pm; sửa lần 1. | |
| | | Hey.Baby_PitPull Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1164 Points : 1299 Được cảm ơn : 41 Join date : 12/02/2012 Age : 28 Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 8/8/2012, 10:04 pm | |
| Hay đó. Nd đc. K0á đìu kần miêu tả n0ị tbm sâu sắc hơn, đào sâu hơn để tạo nên ngùn kảm xúc dạt dào cho ng đọc. ,..nhí góp í riêng v thui ...hờ k0á j pỏ qa nhé. Chúc đk | |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 9/8/2012, 11:53 pm | |
| - Hey.Baby_PitPull đã viết:
- Hay đó. Nd đc. K0á đìu kần miêu tả n0ị tbm sâu sắc hơn, đào sâu hơn để tạo nên ngùn kảm xúc dạt dào cho ng đọc.
,..nhí góp í riêng v thui ...hờ k0á j pỏ qa nhé. Chúc đk oh không đúng , mới viết chuyện , rút kinh nghiệm , ^^ đây vợ hờ là cây bút nghiệp dư mà =))~~ | |
| | | Hey.Baby_PitPull Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1164 Points : 1299 Được cảm ơn : 41 Join date : 12/02/2012 Age : 28 Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 11/8/2012, 8:23 pm | |
| Vk hờ tôi đâu rầu nhể? Ms viết nv khá lắm đó, chỉ kần Kố gắn xíu ck nhí tin vk hờ sẽ lm đc mừk =]]z mà nè, chap ms âu mừk pắt chờ lâu thế hở trùi. Chờ riết rụng móng gầu nỳ | |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 12/8/2012, 12:56 am | |
| Cháp 2 …--- trái tim ấm dần ---
- Ê …! Tú ( Tiếng của con Loan bạn thân của nó )
tiếng của loan làm tú giật , cái luồng suy nghĩ bất chợt tan biến , quay về phía sau nhìn thấy con bạn thân chơi từ nhỏ của mình , nó cười 1 cái rồi mắng
- Mẹ mày , làm tao giật mình ? ( nó nói với cái giọng hơi trách móc )
- Bộ mày trong đầu mày nghĩ xấu cái gì à ? sao mà giật mình hả mày ? ( nó cười 1 cái thật nhan hiểm
- Nghĩ cái cóc gì ? thế trường mày bao giờ học chính chưa ? (
Nói đổi hướng suy nghĩ của con Loan để con này bớt bới móc chuyện của nó , con này chúa hay ghẹo nó ..)
- Mấy hôm nữa mày à ! Nhưng mà tao gặp phải bà chủ nhiệm lớp ghê lắm mày ơi.. ..! ( con Loan mặt hơi xìu xuống tỏ vẻ hơi buồn )
- Ha ha ha …… Bà ý ghê mới trị được cái con quỷ cái như mày chứ …! ( nó cười )
- Ô cái thằng này bạn bè hoạn nạn mà mày cười to thế , đúng là giờ mới biết mặt nhau đó nha (>.< )( con loan giả vờ dãy nảy hờn dỗi )
- Thôi cho tao xin lỗi , đùa tý cho vui ….. thế đã nấu cơm chưa , mà đã chạy sang đây tán dóc rồi hả bà chằn
- Bà chằn cái đầu mày …….. Hết gạo rồi tính qua đây ăn trực nè he he , có món gì ngon tiếp bản cô nương không ? ( Loan nói mà không quyên nhéo nó 1 cái vào tay )
- tiền đâu ra mà ăn sang hở mày ….! Vô đây ăn với tao nàk
- Ừ …. Nói vậy thôi chứ tao nấu rồi , qua ghé hỏi thăm mày thôi , tao về ăn đây ?
- Ừ vê đi ! tao vô ăn rùi còn giặt đống đồ nữa nè …!!
- Ngoan giữ , cứ như là con gái ấy ha ha ha ( nói xong câu đó Loan biết ý liền chạy luôn để không nghe tiếng nó nhiếc móc )
Nó lại vô nhà ăn nhanh cho xong bữa rồi rửa bát , rồi vác cái đồng đồ dơ kia đi giặt , mồ hôi nhễ nhại , nó không biết rằng hình ảnh thằng nhóc gầy gò đó phía xa xa có 1 người đang nhìn nó đắm đuối . Hình ảnh 1 thằng nhóc có làn da trắng đc nắng chiếu vào làm hai má nó ửng hồng trông nó trở nên thật xinh xắn hơn , mái tóc bồng bềnh thỉnh thoảng làn gió nhẹ hây hẩy thổi qua làm mái tóc tơ của nó bay , bất chợt 2 cặp mặt nhìn nhau , người bên phòng đối diện chéo nhà nó bỗng dưng đỏ mặt luống cuống liền giả vờ lảng mắt ra phía khác . Nhưng nó kịp nhận ra đó là anh Tuấn sinh viên năm cuối của đại học mĩ thuật đang nhìn nó . Cũng tình cờ nó biết anh , là do có 1 lần xe nó bị hỏng dắt ra đầu hẻm , thì gặp anh đi ra sau thấy thế anh liền dựng xe và giúp nó sửa , nó hỏi tên để biết anh để cảm ơn , đó cũng là cái duyên số . Nó liền cười nhẹ với anh 1 cái , đủ để làm anh chết đứng , anh cười lại với nó ….. Cầm chiếc thau đi vào nhà , đóng cửa lại nghỉ trưa . Lúc này căn phong trở nên yên tĩnh hơn , tối hẳn đi , làm nó cũng thấy hơi sợ , dường chỉ mình nó cô quạnh giữa cái cuộc đời này . Đôi mắt của nó thăm thẳm 1 nỗi buồn mà không ai có thể hiểu nổi , trái tim nó dường như nguội lạnh , trong đêm nụ cười của nó tắt hẳn trở , vô giá trị khi trong màn đêm , không còn rực rỡ giữa ban ngày nữa , thay vào đó là sự im lặng với tiếng quạt chạy vù vù , nước mắt nó chảy ào ra . Nó cố kìm không muốn khóc , bố nó bảo :’’ đã làm con trai là không được khóc , vì khóc sẽ không còn là chỗ vững trắc cho người khác dựa vào nữa ‘’ thế mà có lần nó đã từng thấy bố nó ngồi một mình bố nó chảy nước mắt ra , cũng chỉ vì người chị lạc đường của nó , nó thương bố lắm , nhưng từ bé tới giờ nó với bố dường như không bao giờ nó chuyện với nhau nhiều , Nhiều khi nó muốn nói chuyện với bố nhưng không sao cất lên lời , nó yêu bố lắm , rồi nó lại thấy hình ảnh mẹ nó vất vả với cái nắng gay gắt của mùa hè , với lạnh giá của mùa đông , ngày nào cũng dậy sớm để đi bán hang , cho dù ốm mẹ nó vẫn đi , vì nếu nghỉ 1 ngày mẹ nó lại sợ mất hết khách hang và cũng chỉ vì miếng cơm của cả gia đình nó…. Nghĩ đến đó mà nó đã khóc cho tới khi mệt đi mà thiếp đi lúc nào không hay ……….
Buổi chiều thức dậy , nó lại chuẩn bị bữa tối , tắm rưa rồi qua chỗ mấy chị và anh sinh viên hang xóm bên canh chơi cho đỡ buồn …. Tối nay các anh chị tổ chức sinh nhật cho 1 anh trong xóm trọ … Nó nghĩ sẽ vui lắm đây nhưng không biết nhân vật chính là ai nó hỏi 1 chị đang bốc kẹo bỏ vô đĩa
- chị ơi hôm nay sinh nhật ai đó hả chị ?
- sinh nhật anh Tuấn em ạ …. Anh ý tốt lắm ở đây ai cũng quý anh ấy
- à cái anh tuấn học năm cuối của trường đại học mĩ thuật phải không chị
- Ừ đúng rồi em …..!! , ở phía bên đối diện nhà em đó….
- Dạ …! Em biết rồi ạ
Nó ậm ừ 1 tiếng rồi bốc kẹo bỏ vô đĩa giúp mấy anh chị
Mọi đèn của các xóm trọ đã tắt chỉ có 1 cái bàn lớn với mấy cái bát , và 1 nồi chè đang chờ sẵn , chiếc nến lúc linh hình chữ Happy Birthday , mấy gọi kẹo được bày ra , nước ngọt …… Mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ nhân vật chính của bữa tiệc tới là có thể bắt đầu
Từ xa tiếng xe máy đi dần vào , một người thanh nên trong màn đêm , dáng người cao to bước vào đinh bật đèn thì , bùm bùm ………… tiếng pháo giấy nổ mọi chiếc đèn đều được thắp lên , Chiếc bàn lớn đc bê ra , anh bang hoàng bất ngờ không kịp nhận ra , mắt anh trở nên ướt áp , môi anh run run không nói thành tiếng ……….
Cả đám bắt đầu hát như thường lệ của nhưng buổi sinh nhật khác , nhưng ở đây không có tiếng nhạc ầm ĩ , mà thay vào đó là tiếng đàn ghi ta gắn liền với thời sinh viên nghèo nhưng vui …… mọi người hùa nhau bảo anh thổi nến , nhưng anh không thể 1 mình thổi hết được cái đám nến dải kia
- anh làm sao thổi được hết chỗ nến này ..
- không sao anh J để e cử 1 đại diện thổi cùng anh
Nó đang đứng gần đó thì bị xô gần tới chỗ anh để thổi cùng anh
đến gần anh nó mới nhìn rõ được cái vẻ ngoài hơn , anh cao hơn nó hẳn 1 chiếc đầu , thân hình to , rắn chắc của một người con trai sương gió , nước da anh sáng , nụ cười của anh duyên đến khó tả , đôi mắt của người con trai học trường mĩ thuật thật đẹp và sang , nó như là tâm hồn của một người nghệ sĩ vậy , nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh đều đặn … chiếc mũi của anh vẫn còn lem 1 ýt của đất sét ch ắc l à anh mới đi học nặn đất sét về thì phải . Tiếng hô của mọi người làm nó thôi nhìn anh , rồi cả 2 người cùng thổi , nó cảm thấy đây như là bữa tiệc dành cho anh và nó …… tiếng vỗ tay khi cả 2 người đã thổi nến xong , mọi người bắt đầu nhập tiệc ( mặc dù đó chỉ là 1 bữa lien hoan nhỏ ) , Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ hạnh phúc . chẳng mấy chốc nồi chè đã hết , rồi mọi người ngồi vào ghế , tựa vào nhau và anh cầm chiếc đàn ghi ta lên gẩy từng khúc nhạc , nghe rất êm tai , tất cả chìm trong tiếng nhạc như say long người , 1 ngày nặng nhọc đã qua , chỉ để lại nụ cười trên môi mỗi người , anh và nó ngồi cạnh nhau , nó chứ nhìn anh , anh thì cứ ghẩy đàn không hát nhưng thỉnh thoảng lại quay sang nó cười 1 cách nhẹ nhàng làm nó đỏ mặt ….. Thời gian cứ thế trôi , đã 10h 30 fút đêm , mọi người đã thấm mệt , mọi thứ được dọn dẹp 1 cách nhanh chóng , trả lại cho không khí yên tĩnh , thế là ai về phòng nấy , chỉ mình nó ở lại thêm chút nữa ngắm bầu trời , bầu trời hôm nay đẹp quá , sao thoáng đãng quá , không như mọi hôm , u ám với nó , như cái cuộc đời của nó . Bỗng đằng sau tiếng sột soạt bước chân đang tiến tới nó quay lại , thì ra là anh Tuấn
- ủa anh làm gì chưa vào phòng ngủ à ….? ( nó hỏi , cặp mắt nhìn anh ướt áp)
- ừ , anh chưa ngủ được hôm nay vui quá …….. lần đầu tiên anh được tổ chức sinh nhật đó ? hihi ..
- Ủa thật hả anh ? ( nó ngạc nhiên )
- Ừ , thật mà …………. ( anh nói )
- Em tên gì ? mà Em là sinh viên năm đầu à ? ( anh hỏi nó )
- Vâng ? em tên Tú ( nó trả lời mặt cúi gằm xuống , anh biết nó buồn nên an ủi )
- Em gặp chuyện gì buồn sao , kể anh nghe coi ?
Nó kể anh nghe , nghe xong anh nhẹ nhàng kéo nó vào long , rồi anh kể cho nó nghe về anh , nghe xong nó mới biết hoàn cảnh của anh còn bi đát hơn , anh không có cả cha lẫn mẹ , không có cả anh em gì hết , họ hàng không có , anh là trẻ mồi côi trong chùa , bị bố mẹ bỏ rơi được sư thầy đem về nuôi , cho ăn học , và do anh đam mê nghệ thuật từ bé và đã thi đỗ trường mĩ thuật với số điểm đáng nể . Anh nói với nó :
- em à , ai sinh ra người ta đều có hoàn cảnh riêng và đặc biệt cả , mỗi người 1 cảnh ngộ , không chỉ riêng mình anh em có cảnh ngộ đó , mà điều quan trọng mình phải biết chấp nhận và vượt lên được cái khó khắn mà do ông trời đã tạo ra đối với mình . Hãy nên nhớ có những người có hoàn cảnh còn đáng thương hơn cả mình , thậm trí họ còn bị mất 1 phần thân thể và cả gia đình nhưng họ vẫn vượt lên được , tại sao mình không làm được chứ , em hãy cố gắng để vượt lên đừng để những suy nghĩ đó đánh bại em
Nghe xong anh nói , như được tiếp thêm sức mạnh , nó trở lên cứ rắn hơn , nó tự hứa với mình nó sẽ không khóc nữa
2 người mỉm cười rồi 1 lúc …… im lặng như tờ chỉ có tiếng dế kêu trong đêm , vầng trăng khuyết kia đang soi 2 người in 2 bóng mờ ào dưới mắt sân , đêm đã khuya chỉ có 2 bóng người ngồi đó Nó và Anh …….. đc 1 lúc anh cất tiếng fá tan đi sự suy nghĩ của nó
- Khuya rồi đó em , thôi e vào ngủ đi để mai còn đi học sớm
- D ạ vâng , anh ngủ ngon ( nó mỉm cười với anh )
thế rồi cả 2 ai vô fòng nấy rồi đi ngủ . Đêm nay nó ngủ rất ngon , có thể nói là 1 giấc ngủ ngon nhất suốt kể từ lúc nó biết mình như thế , nó như được giải phóng mình ra khỏi cái suy nghĩ bế tắc , nó thoái mái . Hôm nay là 1 ngày thật nhiều cảm xúc với nó , nó đã có 1 giấc ngủ sâu đến tận tới sáng …………. | |
| | | luzthsk
Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Được cảm ơn : 0 Join date : 12/08/2012
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 12/8/2012, 1:11 pm | |
| =)) hay lắm lắm ạ . nhưng mà có nhiều lỗi chính tả quá >"< dù sao cũng cố lên nha. em ủng hộ anh =) | |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 12/8/2012, 2:33 pm | |
| - luzthsk đã viết:
- =)) hay lắm lắm ạ . nhưng mà có nhiều lỗi chính tả quá >"< dù sao cũng cố lên nha. em ủng hộ anh =)
=))~~ hihi , tks góp ý | |
| | | phong24081991
Zodiac : Tổng số bài gửi : 36 Points : 37 Được cảm ơn : 0 Join date : 14/05/2012 Age : 27 Đến từ : viet nam
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 12/8/2012, 5:30 pm | |
| anh ơi màu trùng nền khó đọc quá!mà truyện hay lắm! | |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 12/8/2012, 5:39 pm | |
| - phong24081991 đã viết:
- anh ơi màu trùng nền khó đọc quá!mà truyện hay lắm!
hihi tks nhưng fần 1 mình post lại ùi mà | |
| | | Gray Fairytail Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 809 Points : 922 Được cảm ơn : 22 Join date : 04/07/2012 Age : 34
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 12/8/2012, 11:03 pm | |
| Lười độc woa.. thak e cái dạy | |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 20/8/2012, 1:03 am | |
| mấy ngày gần đây toàn đi chơi vs người iu nên ýt post , sory )~~ | |
| | | Bin Bướng Bỉnh
Zodiac : Tổng số bài gửi : 245 Points : 274 Được cảm ơn : 1 Join date : 15/07/2012 Age : 31 Đến từ : Hà nỘi
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc 20/8/2012, 1:04 am | |
| Cháp 3 ……..Định mệnh khởi đầu ………..
Sáng hôm sau là ngày đầu tiên nó đi học . Nó vươn vai một cái cho tỉnh ngủ rồi đi làm vệ sinh cá nhân , vẫn cái ao sơ mi trắng của cái thời học sinh . Nhưng hôm nay trông nó thật đẹp và trững trạc hơn rất nhiều , mái tóc được trải gọn gàng , nó nở 1 nụ cười ấm áp để đón ngày mới . nó cảm thấy tràn đầy hi vọng và niềm tin yêu trong cuộc sống . Mọi thứ đã xong cũng đã là 6h 30 fút . nó rắt cái xe đạp cũ kĩ mà đã gắn liền với nó 7 năm qua . nó yêu chiếc xe lắm , nhờ nó mà nó không fải đi bộ mà hàng ngày vẫn được đến trường đúng giờ . Nó đã trưởng thành lên nhiều rồi , tự nấu ăn , tự dậy đi học , tự lo cho mình cuộc sống giữa cái thành phố rộng lớn này …. dắt xe ra nó gặp ngay anh Tuấn , anh nở 1 nụ cười với nó , nó cũng cười lại với anh 1 nụ cười ấm áp …..
- Đi học hả nhóc ? tối qua ngủ ngon chứ ? ( anh hỏi nó )
- Vâng , hôm nay là buổi đi học đầu tiên anh ạ ….Em ngủ cũng ngon hihi , Anh có đi học không vậy ?
- Oh , không , sáng nay anh được nghỉ , chiều mới đi em ạ …!
- Ủa , sao anh dạy sớm thế ?
- Ừ , quen rồi em , dậy tập thể dục rồi còn dọn dẹp nữa e à , mấy hôm nay nhà cửu bừa bộn quá , công việc bận lu bu chưa cả dọn được gì cả
- Hihi …. Thôi e đi học đây , lúc khác nói chuyện nha anh .
- Ừ … bye em , đi cẩn thận nha
Nó ngắt lời anh rùi ngôi trên chiếc xe đạp phóng đi , nhưng nó đâu có biết phía sau lưng nó 1 ánh mắt cứ theo nó cho tới khi cái bóng của nó khuất ra khỏi con hẻm . Tâm trạng hôm nay của nó vui lắm , dường như mọi cảnh vật xung quanh như đang mỉm cười với nó . Đang tâm trạng mà người ta gọi là : ‘ Fởn ‘đó thì bỗng dưng nó nhìn thấy cái hình dáng người quen thuộc , nó liền đạp nhanh rồi gọi
- Toàn ơi …!
Nghe tiếng người quen , người lạ đó quay lại
- Gì thế ? ( vẫn cái giọng lạnh lùng đó nhưng hôm nay mặt của toàn kô khó như trước )
- Hôm nay đi bộ à ? lên tui trở ông luôn , sắp tới trường rồi mà ( mặt nó hớn hở )
- Ừ , cám ơn ông …! Cho tui qua giàng 1 đoạn ( toàn đồng ý , leo lên xe của nó
- Ông ăn gì mà nặng thấy bà nội tui luôn …! ( nó hì hục đạp )
- Thôi ông xuống tôi trở cho , nhìn ông trở chắc tới ngày mai mới đến trường quá à … ( toàn nhìn nó rồi 2 người đổi vị trí cho nhau )
Khác với Nó , toàn to và và khoẻ hơn rất nhiều , chiếc xe lăn bánh dễ dành , thoáng chốc đã tới cổng trường …
- tui đi gửi xe , ông vô trước đi ( nó nói vs toàn )
Dắt con xe đạp vô gửi , thì đi thoáng qua nó là 1 chàng sinh viên với nét thanh tú hiền hoà , mái tóc óng ả , chiếc mũi cao cao , đôi mắt hút hồn …. Nó chợt nhận ra người này rất quen , càng chết sững người hơn nữa khi người thanh niên đó lại mỉm cười với nó khi mà nó chưa rõ là ai …… Nó chỉ biết cười lại để đáp lại nụ cười đó , người thanh niên đó bước đi thật nhanh , rồi nó chỉ còn nhìn thấy bóng dáng người thanh niên ấy khuất dần . Trong đầu nó suy nghĩ 1 lúc lâu cố nhớ người đó là ai nhưng không nhớ nổi . Từ trước giờ nó có gặp ai và quen ai như thế đâu , nhưng sao mà quen quá trời
Nó lững thững bước ra khỏi bãi trông xe đạp , đi ra thì nó thấy 1 chiêc vé xe , không biết của ai , nó cầm lên và xem , rồi bỏ vô túi quần , vì đang vội sợ muộn học . Ra đến bãi xe thấy Toàn vẫn đứng đó đợi nó , nó thấy Toàn vẫy tay gọi nó ….
- Ê …. Đây nè …!!!
- Làm gì mà lâu thế cha nội ? ( toàn hỏi nó )
- Ừ , còn fải tìm chỗ để xe chứ …!!
- Thôi vào thôi ……( nó nói )
Hai người lại bước chân nhanh vào lớp , vì là lớp học mới nên ai cũng ít nói chuyện vì chưa quen biết nhau cho lắm , chỉ nó với cái thằng toàn lớp trưởng là hay ngồi cùng nói chuyện . Làm bí thư biết bao là chuyện , phải gương mẫu , rồi họp nọ bàn kia , nhưng nó vui lắm vì như thế nó sẽ được giải stress trong cuộc sống , quên đi cái buồn . Hơn nữa nó lại quen thân được cái thằng bạn mới , có người nói chuyện và chia sẻ công việc lớp nữa . Lớp nó có khoảng hơn 50 học sinh vì là học nganh công ngệ thong tin nên con trai đông lắm chỉ vài bạn con gái thôi …… nhưng nhìn nó dáng người mảnh khảnh , ăn nói nhỏ nhẹ , trắng trẻo , khuôn mặt lại giống như con gái . nên ai cũng gọi nó là Tú Tiểu Thư , Nó cũng chả nói làm gì cho mệt vì hồi xưa nó cũng toàn bị trêu như thế và thậm trí hơn thế , lúc đầu còn tủi thân nhưng dần già cũng quen ……
Tan buổi học đứa nào đứa nấy mắt đờ ra vì mệt và đói , 6 tiết học mà như tra tấn với chúng nó vậy , rồi khi nghe tiếng chống đứa nào cũng bừng tỉnh như sau 1 giấc ngủ dài vậy , Tất cả nhanh chóng ra về , riêng nó với toàn lững thững đi , vừa đi nó hỏi thăm Toàn
- Ê này ông , sáng nay tui quên chưa hỏi ông , xe ông đâu mà đi bộ đến trường thế ?
- À , có xe đâu , trọ cũng gần đây mà , cách có 1 cây số , đi bộ là được rồi ….
- Ừ , thế cũng gần , coi như đi tập thể dục hả ? ( nó cười )
- Ừ kô có gì , đi vậy quen rồi , thế đã là gì đâu …
- Hay lát chỉ nhà tôi , khi nào đi học tôi tiện đường qua đón …
- Oh , có phiền không đó …?
- Không sao mà , tiện đường thôi , đi qua rủ đi cho vui hihi …tiện thể có người trở đỡ mệt hihi ….!!
- Hay quá nhỉ , tự nhiên mình làm xe ôm không công hả trời …!
- Đâu ra , tui cho ông đi nhờ , không tính tiền công thì thôi . hứ
- Oh , thôi được rồi , vậy khi nào ông qua đón tui hen …
Hai đứa cứ như 2 con chim non ríu rít nói chuyện rôn rả , khi ra đến chỗ bãi xe đạp thì thấy 1 anh đẹp trai đang đứng ở trước cửa bảo vệ , nó nhận ngay ra đó là người lúc sáng , nó đi vào bãi xe để lấy xe ra thì vô tình nghe được câu chuyện của cái người lạ mặt đó và ông bảo vệ trông xe khó tính đã có tiếng ..
- Làm gì có cái vé xe bé thế mà không biết cho vào túi quần hả ? ( tiếng ông bảo vệ quát )
- dạ … Cháu đã cho vào túi rồi không biết nó rớt lúc nào nữa ( giọng anh bình bình tĩnh giải thích )
- Cậu nói sao nghe khó lọt tai quá , cậu bỏ vào túi thì có móc được túi cậu mà lấy , đừng có biện minh này nọ , đợị hết xe rồi làm bản tường trình , kêu người đem giấy tờ xe đến tôi cho lấy xe về
Anh năn nỉ , ông bảo vệ , nhưng với bản tính cương quyết không nhân nhượng 1 trường hợp nào , nên anh cũng chả thuyết phục được
Nó sực nhớ là sáng nay mình nhặt được chiếc vé xe , để trong túi quần . Nó liền chạy tới và hỏi người đó …
- Anh ơi anh mất vé xe à anh ?
- Ừ em ( giọng người đó như không muốn trả lời )
- Có fải số 99 kô anh ?
- Ừ đúng rồi , em nhặt được hả ( giọng anh nói gấp )
- Vâng đây nè anh
- Ui cảm ơn nhóc nhiều lắm , suýt nữa thì fải ở lại , chờ hết chiều mới lấy xe được quá ( mặt anh rạng rỡ trở lại , rồi anh nhận vé xe đưa cho ông bảo vệ khó tính đó )
- May cho mày đấy , không thì giữ xe tới tối nha , lần này tôi tha chứ không là viết tường trình rồi đó , lần sau giữ cho cẩn thận vào , không có ngày mất của như chơi đó ( ông bảo vệ lên tiếng )
Ông bảo vệ lắc đầu rồi bảo anh đi di ………… anh nhìn nó với ánh mặt dịu hiền , cười với nó 1 cái như để cảm ơn nó ………. Nó cũng cười lại với anh . Thằng Toàn phía bên kia đường cũng nhìn thấy hết , Toàn tiến lại gần nó rồi nói
- Mình về được chưa vậy , muộn rồi đó gần 12h rồi
- Ừ , về thôi ( giọng nó cất mà chưa dời mắt người đó )
- thế ông có đi ăn cơm luôn không , đi ăn với tôi luôn cho vui ….
Nó xua tay và nói :
- không , tôi về nấu cơm ăn cơ , hay ông qua tôi ăn cho vui
- thôi khỏi , mất công lại thêm miệng ăn , ông cũng phải tiêu tiết kiệm mà
Nó lại nhìn vào mắt thằng Toàn . Toàn như hiểu được nỗi khổ của nhà nghèo , toàn chắc fải trải qua những ngày đó nên mới nói đc lời đó
Nó mỉm cười rồi nói tiệp :
- Thế ông không tự nấu à ….
- Không , dườm dà , để t/g đó mà nghỉ ngơi , chiều đi làm thêm kiếm tiền cờn đỡ hơn
- Ủa ông làm gì vậy ?
- Phát tờ rơi thôi ý mà hihi , 1 tiếng được 50k lận
- Ủa khi nào tui đi với , mún kím gì làm cho đỡ bùn , với lại thêm chút thu nhập đỡ cho Ma ma ở nhà hihi
- Ờm được thôi , chiều qua tui đi , fát cũng ngay gần đây thôi
- Ù thôi được , chiều tui ghé qua nhoa
- Ok
Thế là 2 đứa lại trên chiếc xe đạp cũ kĩ , ì ạch trở nhau về , Trở Toàn về nhà trọ xong ra chợ mua thức ăn rồi về nhà lại nấu cơm để ăn , mùi thức ăn lại thơm , toả ra Từ bên kia anh Tuấn gọi sang ý ới
- Nhóc có món gì mà thơm thế
- Thịt kho dừa đó anh , em nấu này ăn được 2 hôm đó ạ
- Chơi sang dữ ha ( anh chọc nó )
- Sang gì anh ơi , thỉnh thoảng ăn thịt cho nó đỡ thèm , chứ ăn cá hoài ngán quá à
- Ừ , hihi , tối em rỗi không ?
- Làm gì anh ?
- Qua anh nhờ tý việc ý mà
- Dạ , em lúc nào chả dỗi hì hì
- Ừ thế nhé , anh nghỉ ngơi lát phải đi học rồi
- Vâng anh nghỉ ngơi đi , em mum rồi giặt quần áo cũng nghỉ luôn , chiều e đi phát tờ rơi với bạn
- Cha …! Gê nha , mới lên thành phố đã biết làm thêm phụ mẹ rồi hả
- Hì đâu có , rảnh làm cho đỡ buồn thôi anh ……. Thôi anh nghỉ ngơi đi
- Ừ , bye em
- Bye anh …………
Ăn xong nó vật lộn với cái mới quần áo , rồi lên giường ngủ , chiều tới , Nó đạp xe đạp qua nhà Toàn thì thấy toàn đã đợi nó sẵn ở ngoài cửa . Vừa đi xe toàn vừa nói
- Chỗ quán café này mới mở nên người ta cần quảng cáo nên mình đi fát dùm người ta
- ủa vậy hả , hihi , công việc này cũng nhẹ nhỉ
- Ừ , phát độ 1000 tờ thì xong ý mà
- Ừ , nhưng làm thế này cũng không được lâu dài nên mình tính xin vô phục vụ trong quán café Tú làm với mình không , lương tháng ổn định , khoảng hơn 2 triệu đó
- Woa ….!! vậy làm đi , nhưng giờ giấc thế nào …!
- Tớ không biết , đên hỏi , chắc mình làm ca tối thui
Ừ thế cũng được , miễn có việc mà giúp bố mẹ phần nào thì tốt rồi hihi …..
Đến chỗ , anh quản lí đưa cho 2 đưa mỗi đứa 1000 tờ để phát , phát xong rôi về đưa tiền , 2 đứa cầm tờ rơi đi fát , phát mãi 1tiếng , 2 tiếng , 3 tiếng mà không hết nổi 1000 tờ , đến khi fát xong thì đã xế chiều , thế mới biết kiếm được 50k đâu phải là dễ dàng gì . Nó nhận được 50k từ anh quản lí mà như với được 500 nghìn vậy , nó vui lắm vì đây là đồng tiền mà nó bỏ sức lao động của mình ra để kiếm , nó cầm đồng 50k mà nước mắt rưng rưng , hạnh phúc . Đúng là chỉ khi người ta phải tự bỏ sức lao động ra để kiếm đồng tiền người ta mới biết quý trọng nó . Từ trước tới nay nó chỉ biết ngửa tay xin tiền mẹ , và khi tiêu nó cũng tiết kiệm nhưng lần này lại khác , nó cảm thấy nó thật sự chân trọng đồng tiền của mình kiếm ra , bằng mồ hôi của mình
- hôm nay đi ăn gì đi toàn bao
- eo , có 50k mà cũng bao , tính ăn gì cha , thôi về nhà Tú mum cơm đi
- ăn chè nhá , có 5k 1 cốc thôi hihi , lần sau Tú bao lại
- Ừ , nhưng về nhà Tú mum cơm , rồi tối đi mum chè …..
- Ừ , thôi được , Tú trở Toàn về nhà đi , tắm giặt , rồi tý Toàn qua nhà Tú
- Thôi được rồi , lên đi
Cứ thế Tú và Toàn trên đường nói chuyện trên trời dưới đất như đôi chim non hót véo von , mà thân lúc nào không biết . Tương lai còn đang ở phỉa trước đón chờ 2 đứa trẻ mới chập chững bước vào đời …………
Tắm xong , toàn qua nhà tú , 2 đứa ăn cơm rồi rủ nhau ăn chè như kế hoạch dự định ….
Đến quán chè , 2 người đang ăn nhâm nhi cốc chè đỗ đen thì gặp một người chưa biết tên . Người đó bước tới gần và nói :
- Chào 2 nhóc ….!
- Chào anh …. ! ơ anh có phải người sáng nay làm mất vé không ?
- Ừ , anh nè ….. Hihi , hôm nay anh có việc nên chưa kịp cám ơn em , xin lỗi em nhé
- Không sao đâu anh , mà anh cũng ăn ở đây à ?
- Ừ quán chè ở đây nổi tiếng mà , ngon mà lại rẻ , thế 2 nhóc ăn đi anh khao , coi như tỏ lòng cám ơn nhóc này
- Nhìn anh quen quen , nhưng không nhớ gặp anh ở đâu ?
- Ờ anh cũng thấy nhóc quen quen hình như gặp ở đâu nhưng không nhớ ra được ….Thế 2 đứa học chung lớp à ?
- Vâng anh ….( 2 đứa đồng thanh nói )
- Anh đi 1 mình hả anh ? ( nó hỏi )
- Không anh đi với 1 người bạn , chờ mãi không thấy cô ấy tới , chắc giờ này cô ấy không tới nữa rồi
- Vậy anh ngồi cùng tụi em luôn đi cho vui ….
- Xí , mà quên chưa hỏi tên anh , em vô duyên quá , anh tên gì thế ?
- Hì , anh là Nam , còn nhóc tên gì thế ?
- Em là Tú , còn đây là Toàn lớp trưởng lớp em , mà anh học cùng trường em , học khoa gì thế anh ?
- Anh học quản trị kinh doanh em ..
- Ừ , hihi , 2 em ăn gì kêu đi hôm nay anh đãi nhá …không được khách sao đâu nhé ….
Cuộc trò chuyện cứ thế diễn ra vui vẻ , cho tới tận hơn 8h , Tú chợt giật mình khi nhớ tới lời hứa là sẽ qua nhà anh tuấn , anh ý nhờ có chút việc , rồi Nó xin phép về trước để giữ lời hứa với anh ……….
Đạp xe nhanh về nhà , ướt đẫm mồ hôi , về tới nhà thì thấy nhà đã đóng cửa nên nó cất xe và ra đứa đầu cửa nhà anh đợt , thấy sốt ruột nó cứ đứng đó đợt cho tới khi anh về , lúc đó đã là 10h khuya . Anh ngạc nhiên khi thấy nó cứ đứng đó mặc cho muỗi chích nó
- Em làm gì đứng đây thế ( giọng anh ngạc nhin )
- Em đợt anh ….. Hôm nay anh nói em qua anh nhờ mà
- Oh , anh tưởng em đi chơi nên thôi anh đi một mình hihi
- Thôi muộn rồi em về đi ngủ đi …..
- Vâng , nếu không có gì em về nha ……
- À này ………….( giọng anh ấp úng )
- Dạ . có gì hả anh
- Ờ thôi , có gì mai anh nói , em về đi ngủ đi
- Dạ vâng , em đi ngủ đây , bye anh
Khuôn mặt anh như muốn dấu nó điều gì , nó cũng không hỏi anh thêm vì biết anh không muốn nói với mình .
Lại 1 ngày nữa trôi qua , hôm nay nó cũng vui lắm vì đã tự tay kiếm được cho mình những đồng tiền , tuy không nhiều nhưng nó cảm thấy thật hạnh phúc , nhưng nó cũng chưa biết phải đối mặt với ngày mai như thế nào , nhưng dù sao thi hôm nay cũng là 1 khởi đầu tốt đẹp cho nó bước tiếp đến ngày mai , dù biết ngày mai không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Đi tìm hạnh phúc | |
| |
| | | | Đi tìm hạnh phúc | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |