Tôi nghĩ rằng hạnh phúc có lẽ là một điều gì đó vô cùng mong manh và dễ vỡ, nhưng cũng có khi nó lại là một điều gì đó bền chặt và chắc chắn. Hay nói một cách khác hạnh phúc thật lung linh và mờ ảo phải không bạn. Tôi cũng không hiểu được chính xác hai tiếng "hạnh phúc" định nghĩa như thế nào, nhưng tôi biết, tất cả những ai hiện hữu trên trái đất này điều kiếm tìm hạnh phúc mỗi ngày.
Chẳng phải vì thế, mỗi lần vấp ngã với ta là một bài học, là một lần trải nghiệm… và từ đó giúp ta hiểu rằng “Hạnh phúc luôn ở cạnh ta đó thôi, hạnh phúc là một điều rất đỗi đơn giản nếu bạn biết bằng lòng với thực tại”. Và với riêng tôi, hạnh phúc không xa, nó gần vô cùng, nó là điều hằng ngày tôi không thể chạm vào được nhưng nó luôn cạnh bên tôi. Và tôi có thể ví hạnh phúc của mình như một chiếc bóng vậy, tôi chỉ có thể nhìn thấy nó mà không thể chạm, tôi có thể cảm nhận được hình hài và sự di chuyển của nó. Tuy nhiên tôi chẳng thể nào bắt được nó, hay giấu nó vào đôi tay nhỏ bé của mình.
Khi tôi 16 tuổi, tôi đứng lên trước vấp ngã đầu đời của mình là kỳ thi vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, rồi cầm trên tay tấm vé vào trường THPT Ngô Gia Tự… Tôi đã khóc rất nhiều, vì mình chỉ còn một điểm nữa thôi là có thể vào được ngôi trường mà mình mơ ước… Nhưng sau đó nhìn lại những người bạn cùng lứa, rồi những em bé không được đến trường tôi lại nhận ra hạnh phúc lúc bấy giờ của mình là mỗi ngày được đến trường, được vui chơi cùng bạn bè, rồi còn cả những chiều cúp tiết để chạy ra đồng cỏ lau quận 7, và ngồi đó ngắm nhìn bầu trời xanh mộng mơ…
Khi tôi 17 tuổi, tôi từng đóng cửa trái tim mình sau mối tình đầu nhiều thăng trầm và kỷ niệm. Nhưng rồi khi nhìn lại tôi nhận ra rằng hạnh phúc là những kỷ niệm mà tôi đã từng có, để rồi có lúc tìm lại trong trí nhớ, ngồi buồn, ngồi khóc… thế nhưng tôi vẫn hạnh phúc vì ít nhất đã một lần được yêu, được biết thêm một gam màu nữa của cuộc sống.
Rồi khi 18 tuổi, tôi bắt đầu nhận thức cuộc sống này có nhiều phức tạp hơn tôi nghĩ, nhưng nó cũng thú vị vô cùng, bao điều chờ tôi khám phá. Những vấp ngã đầu đời, cho tôi hiểu được cảm giác gục ngã là như thế nào, từ đó tôi phải tập đứng lên bằng đôi chân của mình. Và mọi chuyện rồi sẽ ổn theo một cách nào đó. Hạnh phúc của tôi chính là những vết sẹo còn lại sao mỗi lần đứng lên. Từ đó cho tôi nhớ rằng tôi đã từng có những vấp ngã, tôi phải ghi nhớ những bài học sau những lần đứng lên.
Những ngày đầu khi tôi 20, tôi mới thực sự nhận ra những điều mình có là hạnh phúc vô cùng, sau một khoảng thời gian đứng lại, ngẫm về những điều đã qua, những điều u uất che lấp chiếc bóng của mình. Nhưng tôi chẳng bao giờ hối hận về quãng đường mình đã qua. Vì dù sao nhờ nó tôi mới biết được rằng mình mình luôn có gia đình, có những người bạn thân,… luôn sẵn lòng bên tôi, giúp đỡ tôi. Cho tôi mượn bờ vai, cho tôi chốn bình yên để tôi tìm được con đường mà tôi tiếp theo phải bước.
Và nay, một mùa xuân mới đang về, tôi 21 tuổi nhưng cũng chẳng có gì khác ngoài bố mẹ, anh chị em… công việc, và bạn bè. Nhưng với tôi đó đã là hạnh phúc rồi, hạnh phúc giản đơn thế đó, hạnh phúc là những lúc tôi được vui, được buồn, được cười, được khóc… được chính là tôi.
Cũng có lẽ bạn – những ai đọc bài viết này của tôi, nó rằng tôi thật triết lý phải không, có lẽ nghĩ tôi một con bé chưa hiểu đời được bao mà lại ngồi dạy đời. Nhưng với riêng tôi, tôi thấy điều tôi đang nói, đang nghĩ là thực tế đó chứ. Và tôi biết hầu hết tất cả chúng ta điều hiểu cái điều mà tôi chỉ mới vừa nhận thấy. Và ai ai cũng biết rằng “hạnh phúc ở quanh ta đó thôi, chỉ là ta có nhận thấy hay chưa.”
Nói tới đây, cho tôi xin được phép dừng lại tí bạn nhé. Tôi thật không hiểu được vì sao người ta lại dùng “nhận thấy” khi nói về “hạnh phúc ở quanh ta” mà không cùng từ “chấp nhận” vậy nhỉ?!. Cũng đôi khi tôi cố gắng tìm kiếm một câu trả lời cho điều đó nhưng rồi lại nghĩ “Có lẽ mình chưa đủ vốn hiểu biết để hiểu được điều trên” nhưng tôi biết đó chỉ là một câu trả lời tạm bỡ nhằm để khỏa lấp đi những thắc mắc của mình.
Dù vậy, “Hạnh phúc” đến cùng cũng chỉ là một từ để diễn đạt cảm xúc của mình. Và cũng như tình yêu vậy, định nghĩa của mọi người chẳng thế nào giống nhau được. Mọi người một cách nghĩ, một cách nhìn nhận. Cái chính là, mọi ngày chính ta điều mãi đi tìm “Hạnh phúc”. Hay nói khác đi là tìm kiếm một sự trải nghiệm trong cuộc sống thường nhật. Và đến bây giờ nó trở thành mục tiêu trong cuộc sống của không ít người, trong đó có cả tôi.
Cuối cùng, hy vọng những ai đọc được bài viết này sẽ cảm nhận được rằng: “Hạnh phúc tận cùng cũng chỉ là tiếng nói, là từ ngữ để diễn tả cảm xúc mà thôi, điều quan trọng nhất chính là cách suy nghĩ của chính ta.” Và “sẽ chẳng ai làm bạn cho bạn hạnh phúc ngoài chính bạn cảm nhận Hạnh phúc”.
Sưu tầm