uộc sống nó lại tiếp tục trong vòng xoay lẩn quẩn học hành, thì làm gì còn thời gian để nghĩ đến chuyện khác, nhưng hôm nay cơn mưa báo hiệu mùa hè sắp đến lại làm nó bâng khuâng nghĩ đến số phận thằng nhóc ở chợ X.
Thỉnh thoảng nó vẫn nhớ đến nụ cười vô tư của thằng nhóc ấy, nhưng đã bao lần nó cố gắng xua đuổi hình bóng đẹp ấy ra khỏi đầu. Tình yêu đồng giới chỉ là một giấc mơ đẹp mà người trong giới thường theo đuổi nhưng sự thật không có ai đủ sức giử chặt trái tim mình không chạy theo những hình bóng xinh đẹp khác.
- Alô. Anh đang ở đâu đấy.
Tiếng nói bên trong điện thoại làm nó vui mừng khôn xiết, vì đây là người nó mong đợi nhất.
- Anh đang ở nhà, em đang ở đâu? Hôm nay em không đi đón khách hả?
- Dạ không, em nghỉ làm lâu rồi, hôm trước số điện thoại anh cho em không biết thế nào lại mất, tìm mãi không thấy hôm nay em dọn nhà đi chỗ khác lại may mắn tìm được số của anh.
Nó nghe thật vui,vì thằng nhóc ấy luôn nghĩ đến nó.
- Em dọn nhà đi đâu đấy? Em ở trọ ở quận mấy? Cho anh địa chỉ đi anh qua phụ em dọn dẹp.
- Dạ em ở x81/37 Trần Xuân Soạn Q7.
Nó a một cái, vì địa chỉ ấy không xa nơi nó ở cho lắm, nó cũng thỉnh thoảng đi vào con hẻm ấy vì trong ấy có một cái đền thờ Quan Thánh Đế Quân rất nổi tiếng.
- Anh biết rồi, chừng nào em đến nơi gọi cho anh qua phụ nhé.
Hai đứa mới quen mà như đã thân, nó nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đồ đạc cho hợp lý, thằng nhóc chẳng có ý kiến gì, cứ răm rắp làm theo lời nó chỉ dẫn. Nó làm một loáng là xong một việc, công việc còn lại là lau cái nền nhà, nó lấy xô và bắt đầu ra tay thì thằng nhóc cản lại.
- Anh để đấy em lau cho, làm phiền anh như thế là quá nhiều rồi, cám ơn anh. Mời anh anh ăn chút đồ, em mới mua ngoài cổng đấy.
- Thôi để lát lau xong ăn luôn cũng được, em ngồi nghỉ ngơi đi, anh lau một tí là xong ấy mà.
Thằng nhóc vừa bày đồ ăn lên bàn thì nó cũng đã lau xong cái nhà. Căn phòng không quá rộng nhưng dành cho một người thì quá trống trải. Vì đồ đạc cũng chẳng bao nhiêu, một cái nệm, một cái tủ, một cái bàn và cái kệ tivi đầu máy.
Nó đưa mắt nhìn quanh cảm thấy thiếu cái gì ấy, căn phòng trông ngột ngạt vì thiếu sinh khí, nó nhớ đến mấy chậu cây kiểng của nó ở ký túc xá.
- Em chờ anh chút, anh quay lại ngay.
Nói rồi nó chạy vọt đi, lâu sau quay về là hai cái chậu, một chậu phát tài và một chậu sứ Thái Lan. Nó bày trí theo những gì nó suy nghĩ, thằng nhóc đứng nhìn nó tấm tắc.
- Anh trang trí khéo thế, anh là kiến trúc sư à? Hay là nhà phong thủy.
Nó cười xòa, biết rõ là thằng nhóc đang “nịnh đầm” nhưng sao nghe cũng sướng tai.
- Ăn đi anh, cám ơn anh đã đến giúp em.
- Có gì đâu, à anh xin lỗi không biết em tên gì?
- Dạ? À em tên Thuận, còn anh?
- Anh tên Vũ.
Hai đứa thật ngốc, gặp đã mấy lần mà vẫn chưa biết tên nhau. Nó biết Thuận là người đặc biệt nhưng liệu một người như thế có dành cho nó không?
- Thôi anh về để hôm khác sang chơi. Em cũng mệt rồi đi nghỉ đi.
Nó bước chân ra cửa nhưng Thuận lại kéo tay nó lại.
- Anh ở lại chơi với em tí nữa hẳn về, hôm nay em ở một mình buồn lắm. Ở lại đi anh.
Ờ thì nó ngồi ở lại, hai đứa bắt đầu những câu chuyện từng thời thơ ấu của Thuận, những sở thích và vì sao Thuận có mặt ở nơi này…
Trời bắt đầu tối dần, hai đứa vẫn mãi miết nằm cạnh nhau nghe nhau thì thầm. Nó bắt đầu mệt và thiếp đi lúc nào không biết. Đêm nay là đêm đầu tiên nó được nằm cạnh Thuận người mà nó từng mơ đến. Hơi thở Thuận nhè nhẹ phả vào gáy nó, nó khẽ trở mình thì nhận ra rằng mình đang nằm trọn trong vòng tay của Thuận, nó cố trở mình xoay mặt lại phía Thuận, cu cậu vẫn ngủ ngon, gương mặt như thiên thần thi thoảng chép miệng trông thật vô tư, ai có ngờ đâu mới hai mươi tuổi đầu mà Thuận đã bôn ba đến tận đây.
Nó nhẹ lấy bàn tay vuốt lên cái sống mũi xinh xắn của Thuận, Thuận khẻ trở mình rồi mở mắt nhìn nó.
- Sao Vũ không ngủ thêm tí nữa đi, ngoài trời vẫn còn mưa, hay đêm nay Vũ lại đây với Thuận nhé.
Đúng là tiếng mưa rơi rào rào trên mái tole báo hiệu cơn mưa ngoài trời đang rất to, nó khẽ rùng mình vì một cảm giác lành lạnh, nó im lặng không đáp, rồi chợt thấy vòng tay Thuận siết chặt nó hơn, một cảm giác ấm áp truyền qua đôi vòng tay của Thuận.
- Thuận thích Vũ lâu lắm rồi, kể từ ngày Thuận nhìn thấy Vũ ngoài chợ X, lần Thuận đến gạ Vũ đi chơi ấy nhớ không?
- Ơ, sao lại Thuận lại thích Vũ? Vũ đâu có gì đặc biệt?
Thuận hôn nhẹ lên đôi mắt của nó rồi cười đáp,
- Thích cái đôi mắt ấy, tìm kiếm một cái gì đó thuộc về mình, lần thứ hai Vũ đến chợ X là để tìm Thuận đúng không? Hôm đó Vũ không trả lời nhưng mặt đỏ gay, Thuận biết ngay là Vũ thích Thuận, nhưng Vũ không muốn có Thuận như một lần giải quyết tình dục.
Thuận đã nói đúng tất cả mọi điều trong lòng nó nghĩ. Đúng là nó từng mong có ngày nó và Thuận nằm cạnh nhau như thế nhưng không vì chiếm hũu hay để thỏa mãn tình dục. Nó yêu Thuận vì Thuận hồn nhiên, trẻ nhưng sớm bôn ba với đời. Nó thương xót cho số phận của Thuận.
Thuận hôn khẽ vào đôi môi của nó, cảm giác e ấp lại trỗi dậy, nó nghiêng đầu né tránh đôi môi của Thuận.
- Thuận đừng làm như thế, Vũ không thích tình dục. Có rồi thì sao? Mai mình cũng chỉ là người xa lạ.
Nó ngồi bật dậy toan đi, nhưng Thuận đã ôm chặt nó từ phía sau, hơi thở nóng ấm lại phả vào lưng nó, như muốn sưởi ấm cho tâm hồn đang lạnh lẽo vì cô đơn của nó.
- Sao anh lại nghĩ vậy? Em thương anh thật lòng mà, emước gì ngày nào cũng được ôm lấy anh, được chăm sóc cho anh. Anh đừng đi, hãy chấp nhận em nhé. Hay anh chê quá khứ của em?
Nó không chê Thuận về chuyện gì cả, nó chỉ sợ mối quan hệ này lại không bền rồi nó lại buồn lại đau khổ. Cảm giác sống khổ sở như thế nó rất sợ…
Nó nghiêng người nằm xuống, Thuận cũng nhoài người nằm lên trên nó, đêm nay là đêm mưa, nhưng nó lại thấy người nóng ấm, cảm giác ấm áp từ người nó yêu thương thật dịu dàng và tuyệt vời…
Nhưng đấy chỉ là những niềm vui nho nhỏ trong cái bể khổ mênh mông này, và hôm nay nó phải xa Thuận, không hờn giận, không cáu gắt. Mọi thứ dường như đã được nó chuẩn bị rất kỹ càng. Nó coi những thứ ấy như nỗi buồn của định mệnh. Nó đã quen người đến yêu thương rồi ra đi để nó lại với sự cô đơn. Nhiều lần lắm rồi, nên bây giờ nó rất sợ cảm giác yêu thương. Nó không còn đủ mạnh mẽ để nhìn Thuận đi, nó viết vội vài hàng rồi chạy trốn… “Thuận ơi! Anh yêu em… Đừng quên anh nhé!”
Chỉ có vậy rồi Thuận đi, tan biến vào không gian để lại nổi trống trãi với căn phòng đầy kỷ niệm. Nó không biết đi đâu nên vẫn về đây dọn dẹp và nó phát hiện hàng chữ Thuận đã khắc trên tường, ngay trên chổ nằm của hai đứa…
“… Em sẽ còn gặp lại anh, chờ em nhé…Thuận…”