Đêm nay là đêm thứ mười ba tôi một mình trong căn phòng trống trải, vẫn chiếc giường, vẫn chiếc gối, vẫn cảnh vật ấy nhưng anh giờ đã ở một nơi mà tôi không thể nào biết, lợi anh còn nhớ em?
Tôi quen lợi cũng thật tình cờ và cũng cả hữu ý, tôi add nick anh như một sự tìm kiếm những người bạn tình xung quanh cho mình, tôi add chỉ dường như để cho đầy danh bạ, khi nhũng lúc hứng tình nổi loạn tôi có người kề bên ôm ấp chìm đắm vào hoan lạc. đó chính là sự hữu ý. Còn sự vô tình bởi nói chuyện mấy lần thấy lợi là một con người tự cao, tự đại hay đúng hơn là một người bất cần đến người khác, mà thực sự tôi chúa gét cái loại vênh mặt lên với đời đặc biệt là với tôi. Có lẽ trời sinh tôi ra là bot nên bản thân tôi thích những top nịnh lọt yêu chiều hơn là đứa mà mình phải chăm lo săn sóc, chính vì vậy tội loại hắn ra khỏi đầu mình ngay lập tức. có lẽ ngay từ đầu có cái nick này thì nick của hắn đã ở trong danh bạ rồi, nhưng tôi k quan tâm. Tôi vẫn lao đi kiếm tìm những mối tình vụng chộm hoặc không thì tình một đêm rồi hết.
Như bao ngày tôi chán cảnh phải đi gạ gẫm những top trên mạng chán với cái cảnh ngồi chờ đợi hay hẹn hò để rồi chê bai và tạm biệt. Có lẽ cuộc sống của giới gay khá khắc nghiệt với một kẻ khiêm tốn về dung nhan như tôi, cũng có thể do bản tính lăng nhăng, nên k có mối tình nào của tôi kéo dài đến tuần thứ hai. Tôi suy nghĩ trong lòng có lẽ bot nào cũng vậy cũng như mình mà thôi, mong chờ và ảo tưởng quá nhiều. loanh quanh chán thế nào tôi lại quanh trở về người mà tôi gặp lần đầu tiên, không hoàn hảo, nhưng được cái cao hơn tôi và trông rất ngây thơ, có lẽ hắn là người tôi cảm thấy luyến tiếc và muốn gặp lại ngay lúc này. Quả thật các cụ nói không sai con cá xổng là con cá to, càng nghĩ về hắn tôi càng luyến tiếc, giá mà gặp lại hắn, mình sẽ không cho thoát. Nói rồi cười một mình trong nỗi cô đơn, them một cảm giác được ôm ấp được một nụ hôn nồng nàn, liền viết nghịch trong stt nhưng có lẽ cũng là cảm giác mong muốn được có thật, chán thèm được ôm…..
Hàng loạt những cái buzz, hiện đầy lên màn hình trong số này có cả của top, lẫn của bot mà tôi quen được trên mạng, không biết câu nói của tôi mang nhiều nghĩa hay ý nghĩa ham muốn của nó quá lớn nên được nhiều người chú ý đến vậy….đương nhiên người mà tôi nhắc đến cũng có xuất hiện, nhưng không phải là cậu mà mọi người vẫn hỏi “đến anh ôm cho” hay “ em cho anh ôm này” mà là một câu hỏi thăm “ ê cu dạo này thế nào? Khỏe không?” nói thật trong thâm tâm tôi không nghĩ gì lời hỏi thăm này khác j với nhũng câu nói trước, chẵng qua ý đồ thực sự của nó sẽ đến sau mà thôi. Mà nói thật chứ tôi thấy một điều khá thường xuyên, không phải là số đông nhưng cũng thuộc diện chủ yếu đó là kết thúc của mọi câu chuyện đều sẽ tập trung về sex mà thôi. Nên lời hỏi thăm đó tôi cũng xếp vào diện những câu chuyện trên mà thôi. Nhưng không như tôi nghĩ từ đầu đến cuối câu chuyện không hề động đến chuyện sex, mà chỉ là những câu chuyện ngộ ngồ mà lợi kể cho tôi nghe cũng như những lời mà hai đứa ca tụng nhau. Chắc là mình đã đoán sai, tôi thầm tự nhủ mình, người này có thể tâm sự được đây. Tạm dừng mọi câu chuyện phiếm khác tôi tập trung chat với lợi, từng lời nói lúc này mình thấy anh thật già dặn, nhiều suy nghĩ, hay tôi sống giản đơn quá không thấy sự phức tạp trong con người anh, 24 tuổi như vậy là quá già sao. Kết thúc câu chuyện là việc tôi sẽ nhờ lợi đón mình ở ga vào cuối tuần…..một sự hồi hộp chờ đến ngày đó….khoảng 8h sáng đang ngon giấc, bỗng nhiên giật mình bởi một tin nhắn từ một số lạ. mà nói thực tôi có thói quen không bao giờ lưu số của ai, nên mọi số nhắn tin đến đều là số lạ cả. “ về chưa, khi nào về nhớ nhắn tin cho bạn nhé”. Lạ thật, hắn đón mình thật sao? Thực sự tôi được cái tính đa nghi mà cũng do ông trời sắp xếp để cho tôi bi leo cây mấy lần nên rút kinh nghiệm không bao giờ được tin người quá, lại định đòn nhau rồi đây, còn lâu mới bị mắc lừa nhé. Tôi liền nhắn tin lại “ mình còn bận chút chuyện, chắc sáng nay không về được có lẽ phải chiều tối mới về được, nếu bận thì thôi không cần phải đón mình đâu hjhj”. Tôi thầm nhử sẽ lại đại loại như mấy câu “ uhm. Tiếc nhỉ, vậy để lần sau nhé” hoặc không thì lại là “ thôi về sớm đi, có j mình gặp nhau lát” đó là những lời nói mà tôi quá quen thuộc, chẵng biết nó có mang hàm ý không nhiệt tình hay chỉ vì vấn đề sex hay không, nhưng với tôi, chúng đồng loại, nên không nhiệt tình mình cũng không cần luyến tiếc. một tin nhắn nữa lại gửi đến “ vậy đi làm về mình sẽ đón nhé” “ok.hjhj” lạ thật sao với con người này mình toàn đoán sai thế nhỉ, có lẽ hắn là một trường hợp ngoại lệ. tôi cành tò mò hơn chờ đợi để được gặp hắn…cả buổi sáng tôi nhận được rất nhiều lời hỏi thăm của hắn, thật cảm động dề sợ. Tôi chưa gặp người nào quan tâm tới tôi như hắn vậy, tôi càng muốn xong việc để về gặp hắn thật nhanh…
4h30 tàu chuyển bánh, trên sân ga lác đác vài người bảo vệ. trên tàu mội người vẫn còn lộn nhộn xếp chỗ, thật khó chịu. chuông điện thoại reo, lại là hắn “ cậu lên tàu chưa?- mình lên rồi – uhm, vậy chắc cũng phải khoảng 6h tàu mới về đến nơi nhỉ? Uhmhjhj- vậy đi làm về ra ga đón cậu luôn hj- không phải ra sớm thế đâu, ngố ạh…tuuuuuuut” chưa kịp nói j hắn đã cúp máy, trong lòng tôi vừa nâng nâng khó tả, vừa có cảm giác tội lỗi khi tôi vừa hành hạ một người dân lương thiện vậy, nhưng thôi không sao, niềm vui vẫn là trên hết, tôi tủm tỉm cười. sướng wua đi……………sao hôm nay nhìn cảnh vật tươi đẹp thật, nhìn cánh đồng đương ngày lúa lớn, mẫy mà thơm nhè nhẹ thật đáng nên thơ làm sao, tôi nhắm mắt thư thái, tưởng tượng ra một thứ j đó đến bản thân tôi cũng không thể biết được, có lẽ tôi chỉ cảm nhận đó là một thứ j thật hạnh phúc làm tôi nâng nâng trên suốt dọc đường về. Mở mắt nhìn xung quanh tôi thấy ai cũng thật đáng yêu, từ em bé nằm ngủ trong vòng tay mẹ, anh chàng đeo kính cận đỏ ửng mặt mỗi khi tôi bất chợt nhìn anh và tủm tỉm cười, cho đến cả cô bé khó tính luôn nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét. Tất cả lúc này trong mắt tôi tràn ngập một màu hồng…hắn lại nhắn tin “ ê cu, có mệt không, nếu mệt thì nghỉ đi nhé, sắp được về để đi đón cậu rồi” ẹc hắn vui đến vậy sao, hay hắn lừa mình nhỉ, tôi cũng chẵng buồn nghĩ nữa vì tôi chỉ biết một điều là thật hạnh phúc. Một lần nữa hắn lại nhắn tin “ đã tán được em nào chưa, cố kiếm lấy một em cùng đường về cho vui nhé – ec, mệt muốn chết đây, sao mà tán được em nào chứ, nhưng tớ chỉ thích tán anh thôi keke- uhm, thế tán được anh nào đẹp zai chưa?- chưa, nhưng toàn anh xấu zai thôi, mà đùa vậy thôi, chỉ cần một anh đang đứng đợi là đủ rồi hjhj” những tin nhắn của hắn thực sự rất binh thường nhưng không hiểu sao lại làm tôi cười, mỗi tin nhắn của hắn làm cho tôi quên đi cái mệt ở trong người và chỉ biết đến niềm vui mà thôi….
Cứ nhìn những khung cảnh quen thuộc, con đường vắng nơi hai đứa vẫn cùng nhau đứng giờ sao trong lòng tôi lại buốt giá, nhớ anh lòng nghện ngào, vừa giận mình, vừa thấy thèm, nhớ khát khao có anh ở bên. Lợi em nhớ anh…….
Tàu vừa vào bến, mộ người ồ ạt chen nhau để được xuống trước, có lẽ cái thói cứ từ từ, vả lại tôi biết thực sụ ngoài kia không ai đợi mình, tôi lùi lại chờ cho mọi người xuống hết. Trong lòng tôi lúc này biết những tin nhắn trên tàu chỉ là một trò đùa cố ý của một kẻ tôi không hề quen biết, nhưng thực sự trong lòng tôi lúc này lại chứa đựng một mâu thuẫn rất lớn, tôi mong người ngoài đó là có thật và đang chờ tôi. Thôi không nghĩ vẫn vơ nữa, tự an ủi mình làm j, nếu nó đến thì mình đi cùng đỡ tốn tiền xe ôm, còn không đi xe ôm về nhà dù j vẫn tiết kiệm hơn đi xe khách. Tôi tự nhủ như vậy nhưng thực sự tôi muốn có một người nào đó ở phía ngoài cánh cổng sắt kia đang chờ đón tôi, thực sự nó là ước mơ nhỏ nhoi lúc này của tôi. Có lẽ tôi được chứng kiến nhiều đôi yêu nhau, họ chờ đợi và đến với nhau thật hạnh phúc, với một lý do đơn giản, họ là trai và gái. Còn tôi tôi là gay, tôi phải sống một cách kín đáo che dấu đi bản chất thực sự của mình. Tôi đã quá cô đơn, những ham muốn dục vọng của tôi lúc này là con số không, và khao khát được yêu, được có một người đang chờ đón mình chiếm toàn bộ tâm trí tôi. Mong tôi được thỏa nguyện mong muốn này. Những suy nghĩ vẫn vơ này bị ngắt quãng bởi một hồi chuông điện thoại. Đó là điện thoại của hắn, lần này là gọi điện chứ không phải tin nhắn, tôi hồi hộp giống như đứa trẻ nghèo đói hồi hộp bóc hộp quà vào ngày sinh nhật, cái ngày chỉ trong mơ nó mới giám nghĩ tới, tim tôi đập nhanh hơn bao giờ, nó đập nhanh hơn và liên hồi như tiếng trống thúc giục. “ Alo, huy ah, cậu ra chưa, mình đứng đợi ngoài cổng ga rồi nè- uhm, mình đang ra đợi chút nhé hjhj”. Lạ thật, có lẽ hắn đón mình thật, tuy nhiên nó không hân hoan bằng cái cảm giác, được nghe giọng hắn trực tiếp. Thực sự tôi chưa nói chuyện trực tiếp với hắn bao giờ cả, nên không biết hắn thế nào, giọng hắn ra sao, nhưng khi nghe được giọng hắn, ôi sao cái giọng đáng yêu đến thế. Nói chuyện với nhiều người trong giới gay, nhưng ít người có được giọng nói trầm ấm dễ thương như hắn. Tôi cũng chẵng biết đầu óc mình bay đi đâu, mà ra đến ngoài cổng ga, lúc nào không hay biết, ôi chết, tôi sực nhớ ra, việc cần phải làm nhấc chiếc mấy điện thoại lên và gọi cho hắn. Đúng chiếc áo phông ngắn tay màu vàng, chiếc quần jean xanh sậm, như lời hắn nói trong điện thoại, hắn dừng xe trước mặt tôi cười một nụ cười thân thiện, tôi mỉm cười lại với hắn như báo hiệu đúng đối tượng rồi. Tuy nhiên điều quan trọng không phải là hắn cười hay tôi cười đáp lại, mà chính là niềm hạnh phúc khi tôi nhìn thấy hắn, niềm hạnh phúc khi gặp được người mà mình cảm thấy không thể có ai hơn được hắn. Hắn không đẹp trai, trắng trẻo như trong những câu chuyện gay mà tôi đã từng đọc, không cao to, không vạm vỡ như một hình mẫu lý tưởng mà bạn xây dựng trong cuộc đời của mình, trái lại, hắn thư sinh, nhỏ bé, da hơi nâu, cái màu nâu sạm của một người đàn ông từng trải, và một nụ cười duyên đến nỗi làm tôi chết gục không kịp ngáp một tiếng….lúc này hắn đẹp thật, và tôi đã tìm được người mà mình bao lâu nay tìm kiếm. Thật hạnh phúc!
Lợi là người đầu tiên cho tôi biết cảm giác chờ đội là thế nào, và tại sao chờ đội là hạnh phúc, mỗi khi nhận được tin nhắn của anh, nói đúng như là cái cảm giác, người ta sắp chết khát trên sa mạc, mà được uống những giọt nước ít ỏi còn sót lại trong một cái chai……
Hắn hỏi cậu thích đi đâu, tôi nói đi đâu cũng được, đó là câu trả theo thói quen không dứt khoát của tôi. Có lẽ cái bản tính ấy đã ăn sâu vào trong con người tôi ngay từ khi tôi biết mình là gay, mà nói đúng hơn là gay chính hiệu. Đúng như lời tôi nói hắn đèo tôi đi dọc con đương chính của thành phố, vừa đi hắn vừa hỏi. hỏi cái j và tôi trả lời như thế nào tôi cũng chẵng nhớ nữa, một phần là vì trí nhớ của tôi rất kém, phần khác lại là do tôi đang tập trung vào một công việc, mà đến bây giờ, tôi vẫn cảm thấy hối tiếc, là không nhìn hắn thật kĩ và thật lâu hơn, để bây giờ hình bóng của hắn không nhạt nhòa theo dòng nước mắt của tôi, không mờ mờ ảo ảo, trong mỗi lần tôi nghĩ về hắn. Đi vòng quanh nội thành , hắn rủ tôi ăn sữa chua, ở một quán cóc ven đường, nơi hắn và những người bạn vẫn thường cùng nhau tụ tập. Đây là lần đầu tiên tôi ăn, sữa chua dừa, có lẽ đó là cái món mà tôi sẽ không có dịp ăn lại lần thứ hai, đúng như hương vị, và tình cảm của người ăn, như lần ban đầu này.
Lại một lần nữa hắn nói chuyện với tôi rất nhiều, nhưng cũng chẳng đọng lại trong tâm trí tôi, một chút nội dung nào cả, bởi tôi đang tập trung ngằm nhìn khuôn mặt nam tính của hắn. Ah hắn cũng có râu quai nón kìa, men ghê, tôi cười thầm một mình, nhìn hắn ăn mới ngon miệng làm sao.
Không hiểu tại sao, hai đứa cứ đi như vậy, và nói với nhau đủ thứ chuyện, đi lòng vòng quanh thành phố chưa đủ lại rủ nhau đèo nhau về vùng ngoại ô chơi. Đây là sự khác biệt rất lớn giữa hắn và những người đàn ông khác, nếu đi chơi, thể nào cũng đòi sex, nhưng hắn thì trái lại, ngồi ra sát mép yên xe, tránh đung chạm vào người tôi. Nhìn kiểu hắn tránh ngồi sát vào tôi, mà bật cười wua
[i][b]