Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Đơn giản là........tình yêu! Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Đơn giản là........tình yêu! Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Đơn giản là........tình yêu! Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Đơn giản là........tình yêu! Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Đơn giản là........tình yêu! Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Đơn giản là........tình yêu! Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Đơn giản là........tình yêu! Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Đơn giản là........tình yêu! Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Đơn giản là........tình yêu! Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Đơn giản là........tình yêu! Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
chithien556
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
Mr.tong
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
cleo_cleo
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
Gray Fairytail
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
hakuna.matata
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
hanggolds
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
Thần Nông
Đơn giản là........tình yêu! Vote_lcap1Đơn giản là........tình yêu! Voting_bar1Đơn giản là........tình yêu! Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Đơn giản là........tình yêu!

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty1/2/2012, 8:43 pm

CHƯƠNG 1
- “Phong, xong chưa, xuống nhà ăn sáng kìa??? Không xuống là chị mày ăn hết đồ ăn đó nha.”
- “Xuống liền đây, bà già.”- Nó đáp.
Nó lật đật chạy xuống nhà dưới. Muộn là bị ăn hết đồ ăn chứ chẳng chơi. Ai chứ bà chị nó thì dám làm thật lắm. Mà kể cũng lạ, nó chưa thấy ai “nữ tính” giống kiểu bà chị của mình: nói năng ngang tàng, đai đai karate, ănnhư hạm đội… Vậy mà chẳng hiểu sao bả vẫn“mi nhon” như thường, lại còn không biết bao nhiêu người “xin chết” nữa chứ. Đúng là,trên đời này không thiếu người đầu óc có “vấn đề”.
- “Ê bà, vừa phải thôi, cái đó tui chưa ăn đượcmiếng nào.”
- “Đáng đời, ai biểu dậy trễ làm chi. Mà khôngphải bữa nay nhóc ngươi đi làm hay sao? Tính ngày đầu tiên đi trễ cho oai hả?”
Ờ, nhắc mới nhớ. Hôm nay phải đi làm ta ơi.
Xem nào, hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm thêm. Công việc trong hè vốn dĩ đã thoải mái, lại làm ở chỗ người quen nên sướng khỏi chê. Nó thích đi làm cho có kinh nghiệm, chứ nhà nó cũng… không đến nỗi nào. Vả lại, nhàn cư vi bất thiện, dễ có chuyện xảy ra lắm à (cười)……
- “Nhóc, đi làm trễ năm phút à nha.”- Anh chủquán lên tiếng phàn nàn.
- “Đại ca, thông cảm cho em đi. Anh biết em vốn dĩ ghét dậy sớm mà, phải từ từ sửa đổi chớ anh. Với lại, sáng nay đường đông thấy mồ.”
- “Lần này thôi nha, ông tuớng. Lần sau là anh trừ lương à. Với lại anh cho cậu làm “sup” (supervisor) ở đây, cậu phải làm gươngcho mấy đứa kia chớ.”
- “Dạ, “sếp” yên tâm. Lần sau em tuyệt đối đúng giờ.”- Nó giơ một tay ra hiệu nghiêm chào- “Thôi, em vào ca đây.”
Nó đang làm ở một quán cà phê hạng sang, thuộc khu trung tâm thành phố. Quán có 3 tầng, nó phụ trách tầng trên cùng. Đã là hạngsang, khách ra vào đương nhiên VIP hết chỗ chê. Định nghĩa VIP là sao: nhiều tiền, chảnh, và khó chiều…
- “ Cho một cà phê capuchino anh bar (bartender) ơi”- Tiếng nhỏ Vân vọng lại kèm theo phiếu order.
- “No prob.”- Anh Thắng bar vẫy tay ra hiệu.
Để giới thiệu cho đỡ rối. Tầng ba là khu vực ítkhách nhất của quán. Chỉ có năm nhân viên: nó, nhỏ Vân (sinh viên năm nhất), anh Thắng bar (hai mươi sáu rồi nhỉ), nhóc Hoàng (sinh viên năm hai), nhóc Minh (bạn của nhóc Hoàng, cũng năm hai). Ít khách là vậy, nhưng phí tính tại tầng ba là cao nhất. Cái này phải định nghĩa sao nhỉ, “càng VIP càng đắt” hay sao ta???
Khúc này càng hấp dẫn hơn. Đã là quán VIP, lại ở tầng đắt nhất, nên đương nhiên phục vụphải “đẹp người, đẹp nết”, tuyển kỹ khỏi chê. Nhỏ Vân, nhóc Hoàng, nhóc Minh, cả anh Thắng bar, nhìn ai cũng như… người mẫu : cao ít nhất 1m80 (nhỏ Vân con gái, cũng 1m70 rồi), mặt mày thì khỏi chê, nhìn vô là biết thuộc hàng “hot”. Trước khi vô làm “sup”, nó cũng vì mê đẹp mà cứ chạy qua đâychơi riết hà. (cười)
E hèm. Người ta đang thắc mắc về nó đây. Thật ra thì nó cũng không đến nỗi nào. Nhưng so với mọi người ở đây thì đúng là…một trời một vực. Nó cao có 1m60 (hừm, con trai mà lùn vậy đó), khuôn mặt chỉ ưa nhìn vậy thôi, chứ không có thuộc hàng “hot”hiếc gì hết. Bởi vậy, nếu không nhờ quen biếtthì đời nào nó được vô đây làm. Cũng may là nó thuộc dạng “khéo ăn khéo nói”, nên chưa làm phật lòng khách hay mọi người trong quán bao giờ.
Cái việc cho nó làm “sup” cũng là nhờ quen biết luôn. Nhưng đỡ hơn, có một phần là nhờtài ăn nói và xử lý tình huống của nó. Hồi mớiquen anh chủ quán (chính xác là ba má nó quen ba má anh chủ quán), nó cứ hay chạy qua chơi. Một hôm, khi đụng chuyện, trong quán lại không có ai ở “cấp cao” hết, khách hàng thì làm rùm beng, đám phục vụ không biết xử lý ra sao, nó bèn nhảy vô làm chuyện “bao đồng”. Rốt cuộc, mọi chuyện êm đẹp ngoài dự đoán. Nó “nổi tiếng” từ đây, nên khinó xin anh cho qua làm, anh gật đầu và “phong” hẳn cho nó lên làm “sup”.
Làm “sup” ở một quán kiểu này cũng hay.
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty1/2/2012, 8:54 pm

Ngoài việc coi sóc giờ làm việc các ca, thỉnh thoảng giải quyết thắc mắc cho khách hàng (nói vậy chớ mỗi lần đụng chuyện là mệt lắm), công việc còn lại là…ngồi chơi xơi nước. Mà tầng ba này, phục vụ nó vốn dĩ là người “quá đẹp”, nên khách hàng cũng ít khi phàn nàn, đa phần chỉ toàn …chọc ghẹo này nọ thôi.
Có một bí mật, hèm, đã gọi là bí mật nên chỉ có một mình nó biết. Đó là…nó là…Gay. Khác với phần lớn mọi người (nó nghĩ vậy), khi biết được sự thật này, nó bình thản chấp nhận. Nó vốn là người sống theo lý trí, nên không cảm thấy hoang mang, hay cố tình làm những việc này việc nọ. Nó chỉ đơn giản tâm niệm rằng từ đây, nó sẽ phải làm hai việc sau:
Thứ nhất, phải sống cho thật tốt.
Thứ hai, là chấp nhận sống cô đơn tới cuối đời.
Chấp nhận điều thứ hai, tức là, nó sẽ mang theo cái bí mật này cho đến khi nó “ngủm củtỏi”. Nó không phải là người bi quan đâu, nhưng nó cũng chẳng phải là người quá lạc quan. Nó biết cái nhìn của xã hội này, nó lại không muốn ba mẹ hay anh chị, bạn bè nó phải khó xử. Nó cũng ghét cái kiểu, mới đầu nhìn thì không có gì, đến khi lộ bí mật ra thì bắt đầu suy nghĩ này nọ. Nên nó làm như vậyđó. Và nó sẽ sống như vậy.
- “Anh Phong, bữa nay em xin về sớm mười lăm phút nha anh.”
- “Ok em. Nghe đồn chiều nay phải đi thi đúng không? Đã học bài xong chưa đó?”
- “Dạ hên xui anh ơi. Môn này có học hay không cũng vậy ah.”- Nhỏ Vân cười, rồi nhỏ nhanh nhẹn phóng vào Staff Room (phòng chỉ dành cho nhân viên), thay đồ và chạy xuống tầng dưới.
- “Có “anh sup” dễ chịu như Phong đây thật khiến cho người ta được nhờ”- Anh Thắng bar quay qua bên nhóc Hoàng và nhóc Minh,nháy mắt -“phải không hai đứa?”
- “Dạ, tụi em kiếp trước chắc sống tốt lắm nên bây giờ mới được ở dưới trướng của anh Phong. Thiệt là hạnh phúc quá đi.”- Hai đứa nhóc nhại giọng phim Hồng Kông hùa vào với anh Thắng.
- “Ha ha, tất nhiên…”- nó đáp trả- “Em lúc nào mà chẳng tốt đối với những người đẹp. Hai đứa bây lo mà giữ gìn nhan sắc đặng phục vụ khách cho tốt, chớ để khi tàn phai rồi thì anh mày đá thẳng cẳng ra khỏi quán nghe chưa?!”
- “Trời, anh Phong có một khúc mà sao bạo lực quá vậy anh. Hehe, chắc gì anh đủ sức mà đá hai đứa tụi em ra khỏi quán, phải không mày?”- Nhóc Hoàng lên tiếng rồi đẩy đẩy vai của nhóc Minh.
- “Anh thì tất nhiên là không đủ sức rồi. Nên tới lúc đó đành phải nhờ anh Quân (anh chủquán) giúp cho vậy. Hai đứa muốn bị sa thải sớm không, để anh nói với anh Quân một tiếng???’- Nó đáp lại một cách điềm tĩnh, nhưng xung quanh có mùi “sát khí”… khịt khịt
- “Tụi em giỡn một chút thôi mà, anh Phong dữ quá vậy. Hic, mai mốt ai làm người yêu anh chắc khổ lắm đây.”
- “Cám ơn. Tui biết thân biết phận nên đã tính sống cô đơn suốt đời, không làm khổ cho ai hết.”- Đang “khẩu chiến”, đột nhiên có bóng dáng “thiên thần”- “Thôi khách vô rồi kìa, lo tiếp khách đi.”
CHƯƠNG 2
Chấp nhận sống cô đơn như vậy, không có nghĩa là đôi lúc, nó không cảm thấy chạnh lòng. Những ngày lễ tết, ngày tình yêu, noel…nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi trên đường, lòng nó không khỏi xót xa. Cũng có lúc nó mơ cho mình một hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy quá xa xôi. Nó biết rằng, nếu đã “dính” vào tình yêu, chắc chắn nó sẽ không dứt ra được, rồi nó và người yêu nó sẽ phải đau khổ lắm. Nên những lúc như vậy, nó lấy lý trí ra đỡ hộ cho trái tim, và thường cố gắng làm một việc gì đó, như là mai mối chẳng hạn, cho những người xung quanh nó, tìm thấy hạnh phúc. Ừ thì nó không thể có hạnh phúc thật sự rồi, nhưng giúp cho những người khác sẽ khiến nó cảm thấy thanh thản và yêu đời hơn.
Hôm nay lại là một ngày như vậy………
- “Anh Phong, hôm nay valentine mà không đi chơi với người yêu hả anh?”- Nhỏ Vân lên tiếng đánh vào “nỗi đau thầm kín” của nó.
- “Cảm ơn cô nương đã quan tâm. Anh như vầy ai mà thèm yêu, nên mấy ngày này chỉ biết…nhìn thiên hạ hạnh phúc vậy thôi. Đúngkhông anh Thắng?”- Nó “bán cái” qua bên anh Thắng. Hú hồn, may năm nay có anh Thắng trở lại là người độc thân.
- “Nhóc này, sao em nỡ đánh vào nỗi đau của anh như vậy??”- Anh Thắng làm bộ cảm thán.-“Đúng là… lắm mối tối nằm không mà hichic.”
- “Anh Thắng xạo quá đi. Anh mà muốn thì mấy chị em ngoài kia xếp hàng chờ dài cả cây số. Ai biểu anh kén quá, nên bây giờ cô đơn là phải thôi.”- Nhóc Hoàng tiếp lời.
- “Phải phải, kén quá làm chi anh ơi. Thì mình cứ yêu đại một người cho “qua ngày đoạn tháng”, rồi từ từ mà tính anh.”- Ngay lập tức, nhóc Minh lên tiếng phụ họa liền chothằng Hoàng.
- “Chà, hai đứa bây “phu xướng phụ tùy” quá hen.”- Nó quay qua chọc hai đứa nhóc- “Không phải kêu cho nghỉ sớm để đi chơi với người yêu sao? Còn đứng đó anh mày đổi ý bây giờ ah.”
- “Dạ…dạ. Tụi em đi liền đây.”- Nói rồi hai đứa vội vã đi về phía cầu thang xuống tầng dưới. Trước khi đi, nhóc Hoàng vẫn chưa quên buông thêm một câu chọc tức nó- “Anh Phong “tuyệt tình” như vậy, hèn chi đâu có ai dám yêu anh đâu haha…”
Thiệt bó tay với hai đứa này. Hừm, hãy đợi đấy………
Về Đầu Trang Go down
phale

phale


Tổng số bài gửi : 175
Points : 188
Được cảm ơn : 3
Join date : 30/01/2012

Character sheet
Cấp:
Đơn giản là........tình yêu! Left_bar_bleue0/0Đơn giản là........tình yêu! Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Đơn giản là........tình yêu! Left_bar_bleue0/0Đơn giản là........tình yêu! Empty_bar_bleue  (0/0)

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty1/2/2012, 10:13 pm

nhoc nek, chung nao nhoc post truyen 2 dua minh?????????
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty2/2/2012, 5:38 am

Ca trực ngày hôm nay khách vắng bóng hẳn. Cũng phải thôi. Ai rảnh hơi đâu mà đi uống cà phê trong ngày này. Lác đác, chỉ có vài anh vào, xách laptop đánh “điên cuồng” cái gì đó, uống vội ly cà phê, rồi lại đi ra. Tầng dưới đã vắng, tầng ba này lại càng vắng hơn.Thêm nữa, nhỏ Vân vừa xin đi ra ngoài nửa tiếng.
- “Anh Thắng, tối nay không đi đâu chơi thiệt hả anh?”
- “Đi đâu bây giờ em. Về nhà thì buồn chết điđược. Mà vào quán bar, sàn nhảy thì anh chán lắm rồi. Với lại, đi có một mình buồn lắm. Thà ở đây chơi còn vui hơn.”
- “Anh đẹp trai như vậy mà còn “ế”, em chắc “ở giá” cả đời thôi anh ơi haha..”- Nó lại cười- “Cũng may là có anh ở chơi với em, không thì chán chết đi được.”
- “Uhm. Nhưng đừng để cái vết này qua nămsau nha em. Năm sau mình phải kiếm người yêu thiệt xịn cho hai thằng kia nó hết “nhí nha nhí nhố” mới được.”
- “Dạ, để năm sau phục thù nha anh.”
Nó đáp lời anh. Nhưng lòng lại trào dâng một nỗi xót xa. Năm sau…năm sau nữa…nó cũng sẽ lại cô đơn như vậy thôi. Nỗi xót xa này, năm nào dịp nào nó cũng cảm nhận thấy…thấy nhiều như vậy…nhưng chẳng khi nào bớt xót xa đi…nhiều lúc…nó mong lắm…hay đơn giản…chỉ là bớt xót xa…bớt trống vắng hơn một chút thôi…Nhưng kiếp này, nỗi đau này, nó coi như là một phần không thể tách rời của mình vậy.
- “Anh vô Staff Room một lát, Phong coi quầydùm anh nha.”
- “Dạ…Yes, sir.” Câu nói của anh Thắng kéo nó về với thực tại. Nó mỉm cười đáp lại anh. Ừ thì thay vì khóc, cười luôn là một lựa chọn tốt hơn.
Nó nhìn ra bầu trời. Mấy giờ rồi nhỉ? Mới bốn giờ à. Còn sớm quá. Hôm nay trời lại cònđẹp hơn ngày thường, nên nhìn cứ như là mới ba giờ. Ngày này đúng là dành cho những người yêu nhau.
Nó pha cho mình một tách cà phê. Thật đậm.Nó ít khi uống cà phê, vì chẳng cảm thấy món này có gì ngon cả. Nhưng hôm nay nó vẫn uống, vì cái vị đắng đậm đặc này, đôi lúc,cũng có tác dụng xoa dịu như một thứ thuốc vậy mà.
Nó nhìn xa xôi, vừa quay mặt lại vì có tiếng động. Cứ tưởng anh Thắng vừa ở Staff Roomra, ai ngờ đó lại là một vị khách.
Một vị khách vừa bước lên tầng ba. Anh bước thẳng vào một góc, ngồi phịch xuống ghế. Mắt nhìn xa xôi. Tả thế nào đây nhỉ? Dễ nhìn. Lãng tử. Buồn. Chắc là thất tình đây, chớ ai mà vào uống cà phê hôm nay, lúc này.
- “Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?”- Nó cất tiếng. Thường thì nó không trực tiếp phục vụ khách (ngoại hình không đủ chuẩn mà haha), nhưng hôm nay ngoại lệ thôi, vì tụi order đi “tung tăng” hết rồi.
- “Một ly capuchino.”- Vị khách đáp, không buồn ngước lên nhìn mặt nó.
- “Dạ. Quý khách vui lòng đợi một lát.”- Nó lịch sự đáp lại.
Anh Thắng vẫn còn ở Staff Room. Thế là nó mạn phép tự pha cà phê cho khách. Cũng không có gì khó. Nó đã từng làm trước đây rồi.
- “Thưa quý khách. Cà phê của quý khách đây ạ. Quý khách có cần gì nữa không???”
- “Dạ…thưa quý khách…”
Nó tăng âm lượng trong giọng nói. Vị khách giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Chao, nhìn gần mới thấy là không phải dễ nhìn đâu, là đẹp trai đó chớ.
- “A, xin lỗi. Anh đang mải suy nghĩ…Cảm ơn em. Anh không cần gì nữa đâu.”
Nó cảm thấy có gì đó kỳ lạ ánh lên trong mắtvị khách khi anh nhìn nó.
- “Dạ. Nếu có cần gì xin quý khách cứ gọi.”- Nó lại đáp lịch sự theo phong cách của quán,rồi lui về phía quầy pha chế.
CHƯƠNG 3
Không phải là nó không thích người đẹp. Đặc biệt là trai đẹp. Nó vẫn là người mà. Nhưng từ lúc chấp nhận “quy tắc số hai”, nó tự rèn luyện mình không được “động lòng” trước những người con trai đẹp. Thời gian đúng là kỳ lạ, hay tại vì nó được ở trong một môi trường có nhiều người đẹp quá, nên dần dần nó luyện được “võ công” này.
Mặc dù vậy, nó phải thừa nhận rằng, ở anh có một điểm gì đó rất lạ. Không phải đẹp. Chỉlà lạ mà thôi. Nó rất thu hút cái nhìn của người đối diện. Vì cái gì nhỉ? Nó cũng chẳng biết nữa.
- “Anh Thắng. Có một “trai đẹp” thất tình vừamới vô quán mình.”
Anh Thắng vừa bước ra, nó vội vàng thông báo thông tin “nóng”. Nói là nhiều chuyện cũng đúng, nhưng những lúc như thế này, có đề tài để nói cũng vui rồi.
- “Sao em biết người ta thất tình. Lỡ người ta vô tình đi lạc, mỏi chân vô ngồi uống cà phê thì sao???”- Anh Thắng vừa nói vừa nhìnqua góc phòng, nơi vị khách lạ đang ngồi.
- “ Thứ nhất. Nếu vô tình đi lạc trong ngày này, thường phải “lạc chung” với người yêu, đúng không anh?!? Thứ hai, cho dù đang đợi người yêu, thì cũng phải có vẻ mặt háo hức lắm chớ, ai lại đi vác cái mặt đưa đám như thế kia.”
- “Cũng đúng. Nhưng lỡ người ta cũng như anh em mình, không có việc gì làm, lại khôngcó người yêu, nên chỉ đi uống cà phê cho qua ngày vậy thôi.”
Ừ, cũng đúng ha. Đâu phải ai cũng có người yêu, hoặc ai không có người yêu thì đều là thất tình. Như nó đây nè. Không có người yêu, nhưng cũng không có vụ thất tình này nọ nha.
- “Wow, người ở đâu mà đẹp trai dữ vậy nà?”- Nhỏ Vân vừa trở về. Và ngay lập tức, con mắt “tia trai” của nhỏ chiếu vào nơi góc phòng
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty2/2/2012, 7:48 am

“Đúng là đồ mê trai. Về không hỏi han tình hình anh em thì thôi, chưa gì đã “tơm tớp, tơm tớp” rồi.”
- “Hihi…Mấy anh thì em biết tình hình hết rồi,có gì đâu mà hỏi.”- Nhỏ Vân đáp lời- “Có người ta là lạ thôi.”
- “Uhm. Vậy cô nương thử nghĩ xem, anh chàng đó đang thất tình hay không có người yêu?”
- “Trời. Vậy có gì khác nhau anh??? Thất tìnhhay không có người yêu đều có nghĩa là đang cô đơn. Mà đang cô đơn thì có nghĩa rằng…em còn cơ hội hihi.”
- “Tội nghiệp.”- Nó làm bộ chép miệng- “Tội nghiệp cho người yêu của cô nương. Chàng ta mà nghe được câu này chắc chỉ có nước…bỏ cô nương mà đi với người khác.”
- “Thôi anh. Anh làm quá. Con người ai mà không mê đẹp anh.”
- “Uhm. Vậy nên nhiệm vụ của cô nương bâygiờ, là ra “điều tra” về đối tượng kia. Coi thử anh ta thất tình, hay chưa có người yêu?”
- “Sao lại là em?”- Nhỏ Vân giãy nảy một cáchxạo sự hết sức-“ Người ta làm sao thì kệ người ta, mấy anh biết mà làm gì?”
- “Haha”- Tới lượt anh Thắng góp lời.- “Cũng không làm gì. Chỉ là anh với anh Phong lỡ cá độ với nhau. Xem là anh ta thất tình hay chưa có người yêu. Mà hai đứa anh ra hỏi thìkỳ quá, nên mới nhờ em ra phân định thắng thua vậy mà.”
- “Chà, có vụ này nữa hả? Hấp dẫn đa. Nhớ là… phải có phần em đó. Được rồi, hãy xem em ra tay.”
Nhưng nhỏ Vân…“hố hàng”. Vừa thấy bóng dáng nhỏ Vân bước ra, vị khách ra hiệu tính tiền, rồi chưa kịp làm gì, vị khách bước ra cầu thang xuống tầng dưới trong con mắt ngỡ ngàng của cả ba nhân viên.
- “Gì kỳ vậy??? Ê Vân, khách có để lại tiền trênbàn không em???”
- “Dạ có anh ơi. Tận hai trăm lận. Anh này chắc giàu lắm đây. Ôi, đã đẹp trai lại còn con nhà giàu, thật là ngưỡng mộ quá.”- Nhỏ chớp đôi mắt mơ màng.
- “Hú hồn. Tưởng không bỏ lại tiền là anh kêu bảo vệ rồi.”
- “Anh Phong làm như ai cũng mê tiền như anh không bằng. Người ta đàng hoàng lịch sự như vậy ai nỡ đi quỵt một ly cà phê.”
- “Ô, “tri nhân tri diện bất tri tâm” em ơi. Thàcứ như anh cho an toàn mà sống.”
- “Thôi, dẹp anh Phong qua một bên.”- Nhỏ Vân cầm tiền đi lại quầy pha chế- “Híc, tiếc là em chưa kịp nói với ảnh câu nào.”
- “Con nhỏ này, mê trai thấy ớn. Mà hình nhưngười yêu đang đứng đợi ở lầu dưới kìa. Xuống lẹ đi cô nương.”
- “Chết. Sáu giờ rồi hả anh. Thôi, em đi thay đồ rồi về đây.”
Ngày valentine của nó trôi qua trong êm đềm. Có đúng là êm đềm không nhỉ? (cười). Bước về nhà, nó thấy hoa và sô cô la để đầy ở phòng khách. Của bà chị nó chớ không ai.
- “Wow, sô cô la Mỹ luôn. Bà già, cho em một miếng nha.”
- “Cái gì mà bà già, thằng nhóc này. Nói vậy cho nhịn đói luôn ah.”- Chị nó nhìn nó, vừa lườm lại vừa cười toe toét (thiệt quái dị)- “Sao, đi chơi với em nào mà giờ này mới về.”
- “Em thì có nhỏ nào thèm để ý đâu chị. Chỉ đi lang thang…nhìn đất nhìn trời vậy thôi.”
- “Người thì xấu mà kén chọn, biểu chi không “ế” hả em? Phải như chị đây nè, xinh đẹp, dịu dàng, lại hoà đồng, vui vẻ, biểu sao ai mà không mê?”
- “Thôi cám ơn, nghe là thấy nổi da gà. Em lên phòng trước đây, ngồi nghe riết chắc ói hết “của ngon vật lạ” mới ăn hồi tối.”
Lên phòng. Nó mở một bản nhạc nhẹ nhàng.Ngoài trời mưa bắt đầu rơi. Hay nhỉ, lúc người ta buồn là trời lại bắt đầu mưa. Trống vắng…
Nó ngồi dựa vào tường, thì thầm theo bản nhạc
“…………When you’re broken in a million little pieces
And you’re trying but you can’t hold on anymore
Every tear falls down for a reason
Don’t you stop believing in yourself
When you’re broken…………”
Mưa vẫn cứ rơi……
CHƯƠNG 4
Hôm nay là một ngày nó “off”.
Không đi làm, nó ngủ dậy trễ hơn thường lệ. Lết cái thân xuống nhà dưới, bà chị đã đi làm từ hồi nảo hồi nào. Chậm chạp, nó ăn hết bữa sáng. Rồi lại lê bước lên phòng. Tómlại, nó chưa có cái “plan” nào cho ngày hôm nay cả.
Music thôi nào!!!
“…………I’m going to make you mine,
It’s not impossible,
Got too let you know,
I’m irresistible,
Baby can’t you see,
You’re the one for me,
But you belong to another,
I don’t wanna hurt nobody
But my heart just can’t hold back
It’s the Way You Make Me Feel,
The way that you make me feel,
Spinning my world around,
Tell me how can I walk away,
I don’t care what they say,
I’m loving you anyway,
It’s the way you make me feel…………”
Bất chợt, chuông điện thoại của nó reo vang……….
- “Phong, dậy chưa, đi ăn sáng không mày???”
- “Trời, chín giờ ruỡi rồi còn ăn sáng gì nữa cha nội???”
- “Vậy là mày ăn rồi hả? Thôi kệ. Lát chiều tao qua chở mày đi uống cà phê nha. Có vụ này hay lắm nè.”
- “Vụ gì? Có vụ gì mới nữa hả? Ok. Đằng nào thì hôm nay tao cũng chẳng có kế hoạch nào. Mấy giờ mày qua?… Hai giờ hả? Ok…Rồi… Vậy đi.”
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty2/2/2012, 8:47 am

Vụ gì của thằng bạn hóa ra lại là vụ…mai mối. Thằng bạn thân của nó, tên Hải, vốn dĩ là một đứa đào hoa, con gái theo nó xếp hàng dài cả khúc. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, vào một ngày đẹp trời, nó bị “tiếng sét ái tình” với một bé lớp dưới. Nói chung thì nhỏ đó cũng…bình thường (hay tại nó thấy nhiều người đẹp quá nên vậy?), nhưng chàng Hải nhà ta lại mê nàng như điếu đổ. Nào là “dễ thương”, “đáng yêu”, “dịu dàng”, “thông minh”…nói chung có baonhiêu mỹ từ là nó dành tặng cho nhỏ đó hết.Khổ nỗi, nhỏ này lại ghét cay ghét đắng mấy anh đào hoa, làm tội thằng bạn nó dùng hết chiêu hết cách, cuối cùng mới “dụ” được nhỏ đồng ý đi uống cà phê chung, với một điều kiện: “Anh có bạn anh, em có bạn em!”
Quán cà phê…của nó…Hai giờ chiều…
Thiệt là nhảm hết sức. Chui đâu không chui lại chui đầu vô đây. Nói không phải chê, chớ quán cà phê này giá mắc ơi là mắc. Nếu nó không làm ở đây, thì đời nào nó vô đây uốngcà phê. Thằng Hải này đúng là, muốn “lấy le” với con người ta đây mà!
- “Chào em. Đây là bạn anh, tên Phong. Nó đang làm ở quán này nên tiện thể anh ghé qua luôn. Còn đây là Thu, bạn của Hương, học chung lớp ngoại thương khóa dưới.”
- “Tụi em chào hai anh.”- Hai cô bé đáp.
- “Chào hai em. Anh có nghe Hải nói về hai em nhiều. Hôm nay mới được gặp. Thật hân hạnh cho anh.”- Nó đáp một cách hết sức xã giao và lịch sự.
- “Chắc anh Hải chỉ toàn nói xấu tụi em thôi phải không anh?”- Nhỏ Hương (người đó đó) lên tiếng.
- “Đâu có, anh đâu dám đâu, chỉ toàn nói tốt không hà. Đúng không mày…mày?”- Thằng Hải này, chưa gì đã cuống quýt lên rồi. Nó quay qua thằng bạn, nháy mắt theo kiểu: “látdẫn tao đi ăn tối nha mày”, rồi đợi thằng Hảigật đầu một cách mau chóng, nó lên tiếng thanh minh:
- “Không có đâu em ơi. Nó suốt ngày khen em quá trời. Hôm nay anh gặp, đúng là nó không nói quá chút nào.”
- “Anh Phong đừng có bênh anh Hải. Xưa giờem có thấy ảnh nói tốt cho ai bao giờ đâu. Đúng không Thu?”- Nhỏ Hương này thật không vừa tý nào, nhỏ tung chiêu đáp trả ngay lập tức. Vui nhỉ, lần này đến lượt nhỏ Thu thay vai nó.
- “Đúng là xưa giờ tao chưa thấy ảnh khen ai. Nhưng cũng chưa nghe ảnh chê ai bao giờ.”- Nhỏ Thu cười đáp lời. Hay nè, nhỏ này đứng về phe “trung lập”.
- “Thôi bỏ qua đi. Hai em uống gì để anh kêu? Phục vụ người ta đợi nãy giờ kìa?”- Thằng Hải nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Nhỏ Vân đứng đợi, cười mỉm từ nãy đến giờ.
- “Cho em hai ly yoghurt dâu dằm…”
Tạm gọi là nói chuyện trên trời dưới đất. Nhỏ Hương thỉnh thoảng lại “chọt” thằng Hải một câu. Nhỏ Thu và nó, đóng vai trò trung gian đôn đốc và làm nền cho hai đứa bạn. Nói chung thì cũng vui. Được một lúc, như thỏa thuận từ trước, nó kiếm cớ kéo nhỏ Thu ra khỏi quán, tất nhiên là để thằng Hải được dịp “tán” rồi. Bước xuống tầng hầm để xe, nó hỏi:
- “Bây giờ Thu muốn đi đâu chơi? Để tụi nó có không gian một chút. Thằng bạn anh kỳ này chắc cũng vất vả lắm đây.”
- “Cũng tội nghiệp ảnh”- Nhỏ Thu cười đáp lời- “Con bạn em vốn dĩ có hiền lành gì đâu anh. Mà chẳng hiểu sao, cứ gặp anh Hải là nólại còn “lên máu” nữa mới vui chớ.”
- “Cái này chắc gọi là “yêu nhau lắm cắn nhau đau” đây em. Thôi kệ tụi nó, anh em mình đi dạo một vòng hen.”
- “Dạ.”
Đường phố hôm nay vắng vẻ hơn nó tưởng. Nó chở nhỏ Thu đi dạo một vòng, rồi hai đứa tấp vô lề đường ăn đủ thứ “nhảm nhí”. Cái thú bình dân ngồi lề đường ăn hàng, thiệt không có bút mực nào tả được.
- “ Anh Phong có bạn gái chưa?”
Nhỏ Thu lên tiếng hỏi bất ngờ. Nó sựng lại vài giây, rồi vui vẻ đáp:
- “Chưa em ơi. Anh vừa lùn vừa xấu vừa ham tiền như vầy, có ma nào nó thèm để mắt đếnanh.”
- “Lỡ có ai để mắt đến anh Phong mà anh chưa biết thì sao???”
- “Ô nếu vậy thì diễm phúc quá. Nhưng mà anh nghi lắm, ai mà mê anh chắc mắt mũi cũng có vấn đề rồi em.”- Nó cười, rồi lập tức chuyển chủ đề trước khi có thêm câu hỏi- “Bé Thu ăn thêm không em?”
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty2/2/2012, 8:48 am

CHƯƠNG 5
Sau khi chở nhỏ Thu về “gấp” với lý do bận việc gia đình (thằng Hải đương nhiên thừa cơ hội chở nhỏ Hương về nhà), nó quay đầu trở lại quán cà phê quen thuộc. Vừa lên tới tầng ba, đã thấy thằng Hải đứng cười toe toét chờ nó.
Điệu này chắc là thắng lợi rồi đây. Hèm, không biết diễn biến vụ việc như thế nào nhỉ?
- “Anh Phong! Anh Phong!”- Đang tính tới chỗ thằng Hải thì nhỏ Vân gọi giật-“ Anh đẹptrai hôm bữa lại tới nữa rồi kìa.”
- “Tới nữa hả? Kệ ổng đi. À mà hy vọng lần này ổng cũng bỏ lại nhiều tiền rồi đi như lầntrước ha.”
- “Anh Phong lúc nào cũng tiền tiền, thiệt hếtnói nổi. À, mà vụ cá độ bữa trước còn hiệu lực không vậy anh?”
- “Vụ nào???…À, vụ “chưa có người yêu hay thất tình á hả?”. Không biết, nó còn hiệu lực không đây Thắng đại ca?”- Nó quay qua quầy bar hỏi anh Thắng.
- “Ủa?? Vụ gì mà hấp dẫn vậy???”- Nguyên bầy thằng Hải, nhóc Hoàng, nhóc Minh chụm đầu vô. Thiệt tình, cái quán gì mà nhiều chuyện hết biết! (cười).
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty2/2/2012, 8:58 am

Nó nhanh chóng thuật lại câu chuyện ngày valentine cho cả bọn. Cùng với anh Thắng, nó nhất trí ai thua sẽ đãi một chầu KFC sau khi cử nhỏ Vân ra làm điệp viên “00… thấy” để khám phú cái “sự vụ việc” kia. Tất nhiên, mấy đứa còn lại đồng ý ngay tức khắc. Nhỏ Vân thì vẫn diễn cái bài “ta đây miễn cưỡng lắm mới làm đó nha”. Nó cười cười, trong đầu đang thầm nghĩ: “Hehe, có thua thì bạn Hải thân yêu cũng phải trả chầu này thôi (thiệt là tính toán quá mà) (cười).”
Trời không phụ lòng người. Hôm nay, anh khách lạ không vội vàng bỏ đi như trước. Vẫn cùng order cũ, nhỏ Vân nhanh nhảu bê một ly capuchino qua chiếc bàn nơi góc phòng.
- “Nhân, chạy từ từ thôi, coi chừng té bây giờ. Coi…chừng…”
Tiếng người mẹ vang lên. Nhưng hơi trễ. Thằng nhóc chạy qua va vào người nhỏ Vân làm nhỏ mất đà té xuống phía trước. Khỏi phải nói, ly capuchino đang ở trên khay hất thẳng vào người anh khách đẹp trai.
- “Xin lỗi…xin lỗi quý khách…”- Nhỏ Vân rối rít xin lỗi. Nói gì thì nói, mấy cái vụ này cũng thường phức tạp lắm đây.
Anh khách lạ nhìn chiếc áo, chính xác theo như nó thấy, là nhìn cái áo sơ mi đang mặc với một ánh mắt rất lạ. Có gì đó như là vừa giận, vừa tiếc nuối…
- “Chị xin lỗi. Mấy đứa nhỏ nhà này quậy quá!”- Người mẹ của chú nhóc vừa đi tới lêntiếng- “Lỗi tại chị, em đừng trách mấy em phục vụ…Có gì, cái áo hết bao nhiêu tiền em nói để chị gửi lại.”
Anh khách lạ ngước mặt lên, nở một nụ cườihiền lành:
- “Không cần đâu chị, đằng nào thì nó cũng hư rồi. Chị đừng áy náy…cả em nữa..”- Anh taquay qua nhỏ Vân- “Em xin phép, em vào toilet một lát.”
Nói rồi anh khách vội vàng bước về hướng Rest Room.
Chị khách mỉm cười, rồi quay qua trừng mắt nhìn thằng nhóc. Vừa nói vừa dắt tay đứa con về phía bàn mình đang ngồi. Nhỏ Vân cũng đã hoàn hồn, nhưng giờ thì vừa đi về quầy vừa chớp chớp đôi mắt mơ màng.
- “Trời ơi!!! Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu có lại vừa hiền lành dễ thương vậy nè. Em mà gặp ảnh trước, chắc em bỏ người yêuem quá hà.”
- “Tội nghiệp, tội nghiệp”- Nó vừa giả bộ chép miệng thì lập tức thằng Hoàng, thằng Minh nhảy vô tiếp “bài”- “Tội nghiệp cho người yêu của cô nương. Chàng ta mà nghe được câu này chắc chỉ có nước…bỏ cô nương mà đi với người khác.”
- “Haha…Hai đứa nhóc này thuộc bài dữ!”- Cảđám phá lên cười.
Anh khách bước ra khỏi Rest Room rồi tiến về phía chiếc bàn nơi góc phòng. Nó (tất nhiên đã nhanh nhảu thay đồng phục) vội vàng tiến lại để làm cho đúng nghĩa vụ của một supervisor (hôm nay off mà, đúng là bao đồng).
- “Xin lỗi quý khách vì sự cố vừa qua. Nếu có gì phàn nàn hoặc yêu cầu bồi thường, xin quý khách cứ trao đổi với chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng có thể để đền bù cho quý khách.”- Nó ra vẻ nghiêm trang và hết sức lịch sự.
Anh khách lạ nhìn nó một lúc, bất chợt cười thật tươi:
- “ Anh không sao. Cũng không có yêu cầu gìhết. Mà nhóc nè, em không cần phải “hình sự hóa” sự việc như vậy đâu.”
Nhóc? Ặc, nếu không nể tình anh là khách, chắc nó cũng “xỉa xói” anh này cho chết rồi. Đeo cái bảng tên “Supervisor” đường hoàngnhư vậy, mà dám kêu nó là nhóc. Hừm. Nó liếc qua bên quầy, thấy cái lũ kia đang túm tụm cười. Hừm hừm…
- “Nếu quý khách không có yêu cầu đền bù, vậy chúng tôi xin phép pha lại một ly capuchino khác cho quý khách. Quý khách có còn yêu cầu nào nữa không ạ?”
Dù trong lòng đang tức muốn chết, nó vẫn làm bộ mặt cầu hòa và lịch sự. Ai ngờ, câu trả lời của anh ta làm nó…tá hỏa:
- “Anh còn một yêu cầu nữa, đó là…nhóc có thể ngồi nói chuyện với anh một lát không?”
CHƯƠNG 6
Cha này có bị dở hơi không vậy ta???
Nó ngồi xuống ghế, trong đầu lầm rầm chửi mình: “Đồ bao đồng, thấy việc mà cứ sáp vô. Người ta đã không đòi bồi thường, lại còn ravẻ. Bây giờ bị “hành hạ” rồi nè, thấy chưa?”
- “Quý khách có việc gì muốn nói ạ?”
Nó mở đầu khách sáo với nụ cười xã giao giả tạo.
Anh khách lại nhìn nó, rồi cười mỉm:
- “Bộ khi nào nhóc cũng phải khách sáo nhưvậy hả?”
- “Dạ. Đó là bổn phận của tôi, thưa quý khách.”
Anh khách gật gật đầu (ý gì đây nhỉ), rồi tiếp:
- “Có phải, ý muốn của khách hàng là tối cao nhất, đúng không?” Có câu gì nhỉ…Uhm… “Khách hàng là thượng đế” thì phải.”
- “Tất nhiên là vậy, thưa quý khách. Làm hài lòng quý khách hàng luôn là tôn chỉ hoạt động của quán chúng tôi.”- Nó lập lại bài học quen thuộc của anh Quân.
- “Vậy…nếu bây giờ anh nói…à không…yêu cầu nhóc thay đổi cách xưng hô và trò chuyện thân mật hơn với anh thì sao?”
- “Dạ…Tất nhiên…Nếu quý khách đã nói như vậy.”- Nó đáp (rồi lại tự chửi mình: đồ ngu, tetua rồi thấy chưa.)
- “Vậy, nhóc tên gì?”
- “Dạ thưa quý…”- Nó nói tới đây thì bắt gặp ánh mắt “ai đang là thượng đế ấy nhỉ” của anh ta, bèn nhanh chóng (một cách miễn cưỡng), thay đổi- “Dạ thưa anh, tôi tên là Phong.”
Bình thường, nó sẽ lẹ làng mà chuyển tông “em tên là Phong” với những tình huống như thế này. Nhưng không hiểu sao, anh ta cho nó cảm giác anh ta đang nói chuyện với một đứa nhóc. Mà nó ghét vụ này lắm (hic, cũng tại ngoại hình của nó đây mà), nên nó nhất quyết một điều “dạ thưa”, hai điều “tôi” cho hả dạ
Về Đầu Trang Go down
voldemort




Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/03/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty5/3/2012, 11:46 am

Chời hay quá z???? post típ đi bạn ơi:((((((((((((((((
Về Đầu Trang Go down
voldemort




Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/03/2012

Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty5/3/2012, 11:52 am

Mình không sao tìm được nút thanx để mà thể hiện được là mình thích cái này như thế nào đó nha...Thui cho nên là mình chỉ có thể thể hiện nó bằng cách comment nó hoài hoài nha:))
p.s: Yêu bạn:X:X:X
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Đơn giản là........tình yêu! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đơn giản là........tình yêu!   Đơn giản là........tình yêu! Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Đơn giản là........tình yêu!
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Đơn giản................tình yêu
» BỘ LUẬT TÌNH YÊU
» Cuộc tình chiều mưa bay
» Rùa ơi. A thật vô tình................
» Phòng chat tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::HỘI TỤ TẬP::. :: .::HÌNH ẢNH THÀNH VIÊN::.-
Chuyển đến