Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Truyện : " Nó " - Page 2 Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
chithien556
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
Mr.tong
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
cleo_cleo
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
Gray Fairytail
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
hakuna.matata
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
hanggolds
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
Thần Nông
Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_lcap1Truyện : " Nó " - Page 2 Voting_bar1Truyện : " Nó " - Page 2 Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Truyện : " Nó "

Go down 
+4
mydestiny
phucbinhduong
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿
vincent
8 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 5:48 pm

Sau khi mà đã no say nắng gió, no say đau buồn, no say nỗi cô đơn cùng cực, khi mà không khí ngột ngạt khiến con người ta không thể chịu nổi, cũng không thể nào thoát ra được, Tùng Lâm đứng dậy. Như một cái bóng, Tùng Lâm hờ hững quay lại xe.

Chạy xe trong tâm trạng đầu óc trống rỗng, hắn đi như ngừoi vô thức, vô thức ngay cả khi xe hắn chạy qua môt chiếc xe thân quen, quen lắm. Khoảng cách giữa hai xe chỉ cách nhau là độ dài hai gương nơi cửa xe., vậy mà Tùng Lâm cũng không nhận ra có một con người thân quen lắm lắm đang ngồi trong đó.

***

Nó thả hồn mình theo gió, theo nắng, theo những suy tư của riêng bản thân mình. Nó thả hồn mình trôi về nơi vô định nào đó mà không nhận ra rằng nơi mà tâm hồn nó muốn hướng đến lại đang ở ngay trước mặt mình.

Vậy là lỡ rồi!

Thêm một cơ hội lại trôi qua.

Trên bờ cát trắng mịn màng, nó nằm vật xuống. Không biết nói gì hơn, Tiểu Long đưa hai tay nâng đầu nó, để đầu Khang Vĩ gối lên đùi mình. Không nói gì, nó cũng không có phản ứng lại. Chỉ đơn giản là nó nằm im, nhắm chặt mắt lại.

-Nhóc, anh muốn xin nhóc một thứ…

Tiểu Long nói như sợ làm nó đau, cậu nhìn Khang Vĩ chằm chằm như thể chỉ cần có phản ứng là cậu xẽ giải thích ngay.

-Anh…Vĩ…

Thấy nó ngập ngừng, cậu vội vàng thanh minh.

-Không…không phải chuyện đó…ý anh không phải vậy đâu, anh chỉ…anh chỉ…
Khang Vĩ cười hiền lành, ánh mắt nó bất chợt vui hẳn lên trước thái độ của Tiểu Long.

-Anh sao thế, Khang Vĩ đâu có ý đó đâu, mà thật lòng Vĩ, dù anh có muốn vậy, Vĩ cũng sẵn sàng mà, Vĩ còn nợ anh một lời cảm ơn. Bất cứ khi nào anh muốn lấy lại nó, anh nói với Vĩ, Vĩ trả lại anh. Nhưng anh phải đòi lại nhanh nhé…Vĩ không còn nhiều thời gian đâu.

Không như những lần trước, nếu trong trường hơp này mà để Tiểu Long nghe thấy những lời đó chắc có lẽ cậu đã gào ầm ỹ lên.

Lần này thì khác, cậu nhẹ nhàng nâng người nó dậy, nhẹ nhàng ôm Khang Vĩ vào trong vòng tay mình, rồi cậu ép chặt lấy nó, ép chặt nó vào lồng ngực mình. Nước mắt cậu rơi trên vai nó, rơi trên má nó. Khang Vĩ vẫn nằm im, với bản chất nhạy cảm của mình, nó hiểu rằng Tiểu Long đã biết chuyện. Nó như thấy nhẹ người hơn, vì dù sao nó cũng tìm được một chỗ dựa, một chỗ dựa thôi nhưng cũng đủ lắm rồi.

-Khang Vĩ, em hứa với anh nhé, hứa với anh là đừng bỏ anh nhé, được không em, em hứa đi, hứa với anh đi?

Tiểu Long nói trong tiếng nấc nghẹn của nước mắt.

-Em hứa đi, hứa với anh là em sống thật khoẻ mạnh nhé, em sống hạnh phúc nhé. Được không? Em không được từ bỏ đâu… không được từ bỏ…anh không muốn thế, em là của anh…của…của anh…anh không muốn mất…mất em…em còn nợ anh, chưa trả anh, anh không cho em làm sao hết…không cho…

Khang Vĩ không nói gì, chỉ gục đầu vào lòng cậu, nó không khóc nữa, hình như nước mắt của nó đã cạn khô rồi thì phải, không còn gì nữa, nó cũng không muốn mình trông thật yếu đuối, nó không muốn.

-Tiểu Long, anh nghe này, Khang Vĩ sẽ cố gắng hết sức, nhưng mỗi người đều có một số phận riêng của mình, Vĩ không muốn chống lại nó, hình như số mệnh của Vĩ chỉ đến đây là hết rồi, Vĩ không muốn chống lại nó.

Nghe nó nói, Tiểu Long như người điên, cậu gào lên, đưa hai tay đẩy mạnh vai Khang Vĩ ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen láy kia.

-Không được. Anh không muốn thế, không muốn, em đừng nói lung tung. Em không được thế, em là người anh yêu, anh không để em làm sao đâu. Chuyện em cho ba thận, anh làm giúp em, em không được làm thế. Anh làm thay em. Không bàn cãi nữa

Nói một hồi, Tiểu Long mới để ý thấy thái độ của Khang Vĩ, nó đang gục mặt xuống, người đỏ rân lên, thở hổn hển không ra hơi. Quá sợ, cậu luống cuống không biết làm gì hơn, giật mình cậu thả tay ra, để lại trên cánh tay nó là vết hằn đỏ của hai bàn tay, rõ mồn một.

Đưa một tay đỡ đầu, cậu để cho Khang Vĩ ngả người ra, tay còn lại vuốt nhẹ lên ngực, từ từ, đều đều cơn đau của nó cũng đỡ dần. Rồi thì nó thiếp đi vào giấc ngủ.

Cậu không biết làm gì hơn, chỉ nhìn nó không rời, cậu sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái là Khang Vĩ của cậu sẽ biến mất. Cậu sợ thế, sợ lắm, rất sợ…

***
Khang Vĩ tỉnh dậy trong cái cảm giác thật thoải mái, quay người qua lại vì mỏi, tay chân nó khua múa lung tung, giật mình khi bất chợt nó nghe thấy tiếng anh hai.

-Ông tướng, lại định đạp anh hả, anh không bỏ qua lần thứ ba này đâu nhé, hư quá đi.

Nó mở một bên mắt, hé bên thứ hai, rồi mở cả hai mắt. Hihihhi nó cứ làm như cười kiểu đó là được tha bổng vậy.

-Anh hai, mình đang đi ở đâu thế? Ủa cả nhà mình đều đi hả anh?
Không để nó ngồi dậy, Khương Vĩ kéo nó lại sát người mình hơn, anh đưa tay bẹo má nó.

-Đừng ngồi dậy, nằm yên đi. Tiểu Long nói em muốn đi chơi, nên hôm nay anh, em, Tiểu Long đi dã ngoại. Chị hai không đi được vì còn phải vào viện với ba, mai ba làm phẫu thuật rồi.

Đến lúc này nó mới để ý thấy Tiểu Long đang lái xe, quay qua nhìn Tiểu Long nó thấy cậu đang liếc nhìn nó qua gương chiếu hậu. Nó mỉm cười như muốn nói lời cảm ơn chân thành.

Lúc này, bà Lan mới lên tiếng.

-Cậu ba, cậu ba tỉnh rồi thì uống thuốc vào đã. Cậu trông mệt mỏi quá.

Bà vừa nói vừa nhìn nó, thật lòng bà lúc này muốn được ôm nó vào lòng lắm. Bà muốn lắm, dù thế nào đi nữa, nó đối với bà không khác nào một đứa con do chính bà nuôi nấng, yêu thương từ nhỏ.

Nó nhìn bà, lòng đầy biết ơn, ánh mắt bà buồn quá, tận sâu thẳm trong ánh mắt đó là sự tuyệt vọng, buồn ra riết.

-Cám ơn cô, cô ơi, con đói quá, cô có gì cho con ăn không? À cô có cơm rang không?

Nó nói mà như làm lũng bà, mắt nó cười, miệng cũng cười. Chỉ có bà là trông như muốn khóc.

Chưa kịp trả lời, thì anh Khương Vĩ lên tiếng chặn cổ nó lại.

-Trời, ông tướng Bi ơi, đi chơi thế này mà đòi cơm rang thì lấy ở đâu ra hả? Hết biết ông tướng thôi.

-Nhưng em thích ăn cơm rang cơ!

Không biết nói gì hơn, Khương Vĩ chỉ còn biết nhìn em lắc đầu cười. Rồi thì anh cũng phải ngớ người ra ngạc nhiên khi thấy bà Lan chầm chậm lôi trong mớ lỉnh kỉnh mà bà mang theo ra một cặp lồng cơm rang đưa cho nó.

-Cậu ba ăn đi.

Bà cũng chỉ nói thế, không hơn không kém. Còn nó thì vui mừng khôn tả, ngồi bật dậy ăn.

-Cám ơn cô, cô Lan thương con nhất. Hihihih

Nhìn nó ăn, bà Lan vừa mừng vừa buồn, không kìm nổi lòng mình, bà khóc như một đứa trẻ, cứ như vậy bà ôm mặt khóc.

Tất cả đều bị bất ngờ trước thái độ của bà, Tiểu Long và nó thì hiểu ngay lập tức truyện gì đang sảy ra, riêng có Khương Vĩ là không hiểu gì hết.

-Trời, cô Lan, cô sao thế?

Anh hỏi bà bằng giọng lo lắng pha lẫn chút khôi hải. Quả thật anh không thể hiểu được tại sao hôm nay bà Lan lại có thái độ lạ lùng như thế. Đầu tiên là việc bà đòi đi cùng mọi ngưòi, Bà thường không thích tham gia những chuyến đi dã ngoại mà ,sau đến là việc này nữa.

Khang Vĩ buông bát cơm xuống, ngẩng lên nhìn bà, nó không biết nói gì, cũng không biết làm sao để an ủi bà nữa đây. Đưa đôi bàn tay mình nó chạm nhẹ lên đôi bàn tay gầy gò của bả, nó cứ giữ như thế một lúc lâu cho đến khi bà Lan lên tiếng.

-Tôi xin lỗi, tại tôi…tôi vui quá, lần…lần đầu tiên tôi …tôi thấy cậu ba đòi ăn, nên tôi…tôi…mừng.

Bà vừa nói xong thì anh Khương Vĩ cười to thành tiếng.

-Trời ơi cô ơi, cô thấy nó đòi ăn thôi mà vui đến thế sao? Chết, tên Bi kia thấy chưa hả ? Bao nhiêu ngưòi yêu thương vậy mà lúc nào cũng lười ăn, động một tý là lăn đùng ra ốm. Mệt Bi thật, thôi từ giờ phải ngoan, chăm chỉ ăn uống vào nghe chưa.

Lúc này nó mới để ý kỹ bà Lan, tóc bà đã điểm bạc, mắt đã đeo kính lão, đôi chân không còn dẻo dai như ngày nào nữa. Bà cũng thường hay đau chân lắm. Nó nhớ như in những ngày xưa ấy, những ngày mà nó còn được bà che trở, những ngày mà nó khổ sở nhất, nó nhờ được sự yêu thương của bà mà lớn lên, những ngày mà lưng bà chịu đòn bao bọc cho nó, bà ôm nó vào lòng cho nó ngủ…những ngày ba phạt nó, còn bà hoặc chịu đòn thay nó hoặc chịu phạt cùng nó.

Giờ đây nó vẫn còn nhớ như in, nhớ lằm lúc mà nó nói rằng, nó muốn bà là má mình, còn bà chỉ ôm nó vào lòng mà khóc. Bà không trả lời, nhưng bà Khang Vĩ biết bà đã coi nó còn hơn cả con ruột của mình.

Nó nhớ lắm…

Nhớ lắm…

Giọt nước mắt nó trào ra khỏi khoé mắt, long lanh rơi thành từ hành dài trên đôi gò má…




Trời đứng bóng rồi dần ngả về tây, gió chiểu thổi nhẹ nhàng nhưng mang theo trong đó cái lạnh đến gai người. Trong xe anh Khương Vĩ cới áo ra đắp lên người nó. Còn nó, nó yên lành gối đầu lên đùi bà Lan ngủ bình yên.
Một ngày nữa sắp qua, Tiểu Long lái xe mà hình như trong lòng đang có lửa đốt dữ dội. Cậu vừa đi vừa thỉnh thoảng đánh mắt nhìn nó ngủ. Lòng cậu buồn lắm, buồn vô hạn.

Chuỵên này là thật sao? Cậu sẽ mất Khang Vĩ thật sao? Chuyện này là thật sao?

Không!

Không thể…

Không thể như thế được!

Không thể nào!

***

Nó trở vể nhà khi trời đã nhá nhem tối. Hôm nay nó cùng mọi người chơi thật vui vẻ, Khang Vĩ biết rằng mình không thể làm gì khác, lúc này đây nó chợt nhớ mọi thứ đã qua, nó muốn lắn được một lần ôm lại hắn, ghì sát hắn trong lòng mình, nghe hơi thở của hắn, muốn lắm, muốn lắm…Nhưng Khang Vĩ đủ thông minh và lý trí để hiểu rằng mình không thể làm vậy.

Cuộc sống đối với mình sắp hết rồi, thời gian cạn rồi, không còn nữa. Vậy thì không thể níu giứ lấy Tùng Lâm nữa, không thể nào. Đạo ở đời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, lấy không đủ thắng lại cái có thừa. Với mình như vậy là quá đủ rồi, mình đã có tất cả: sự yêu thương, tình cảm gia đình, mình có anh hai thương mình, có chị gái thương mình, mình có ba thương nữa, lại còn có cả bà Lan nữa, rồi thì sao đây, mình còn có cả nhiều người yêu thương mình nữa vậy là đủ rồi. Cái thiếu trước đây giờ đã được bù lấp, không còn hụt hẫng nữa. Thật lòng mình không còn mong muốn gì hơn cả. Vậy thì sao phải buồn chứ.
Bất chơt đâu đó trong đầu nó vang lên một bài thơ, một bài thơ buồn, nhưng sâu sắc, nó không thể nhớ nỏi bài thơ này là của ai, nhưng chỉ biết rằng nó thích bài thơ này.

“Người xưa ai không chết
Việc gì mình phải buồn
Trên Cửu Nguyên mưa khói tuôn tuôn
Tùng xanh, dương trắng, hình hài ai đã đem mai táng
Sang hèn như nhau một nắm bụi
Tử sinh cách biệt một ngón thôi
Đời người dương gian đều thế cả
Chẳng khác gì nước chảy mây trôi”

Bài thơ thật buồn, buồn nó lại là nguần cảm hứng giúp nó lấy lại thăng bằng, nó hiểu rằng ở đời ai rồi cũng chết, chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Nó không tiếc cuộc sống của mình, vì đem cuộc sống của nó mà đổi lấy cuộc sống của hai người nó yêu thương thì nó vẫn lãi chán. Chỉ có điều nó thấy hụt hẫng, đúng vậy, cuộc sống của nó mới chớm hạnh phúc, mới chớm đẹp…mới…Vậy mà sao đây? Khang Vĩ thầm ước, giá như ba thừa nhận nó, anh hai yêu thương nó, Tùng Lâm tìm đến nó sớm hơn một chút nữa thôi, vậy thì đâu còn nuối tiếc gì nữa. Phải vậy không?....

***

Cả ngày hôm nay Tùng Lâm như người mất hồn, hắn không còn muốn làm gì nữa, không còn biết phải sao nữa. Ở đời ai đã từng một lần ở vào vị trí của hắn hắn hiểu được nỗi lòng này. Yêu một người, mà phải sống bên một người thật đau đớn làm sao. Tự hỏi bản thân mình rằng: Đây là sự lựa chọn ư?

Không! Không phải, hắn không hề lựa chọn, hắn không có quyền đó. Nếu như hắn có thể lựa chọn, nếu như hắn có được quyền đó, chắc hẳn Tùng Lâm sẽ kéo Khang Vĩ chạy đến một nơi nào đó, một nơi thật xa, một nơi mà không ai có thể tìm ra hai người, không bao giờ có thể tìm ra. Không bao giờ.

Chiều nay Ann ra viện, trông cô thật vui, thật hạnh phúc, vậy là anh đã đồng ý cùng cô đi du học, vậy là cô đã có anh, ngưòi cô yêu hơn cả mạng sống của mình.

Trông cô thật duyên dáng trong bộ đồ trắng khi cùng ba mình đến ăn tối tại nhà anh. Hôm nay ba cô quyết định chính thức ngày đính hôn cho hai người, ba cô muốn cô và anh chính thức đính hôn trước khi cô và anh đi du học.
Bữa ăn tối hôm nay thật đầm ấm, vui vẻ, mọi người đều vui, vui lắm. Trong bữa ăn cô liên tục gắp thức ăn cho mọi người, liên tục cười, liên tục nói còn anh thì không.

Nhìn anh cười gượng gạo mỗi lần ba cô hay ai đó hỏi thăm, tim cô chợt nhói đau. Trong sâu thẳm tim mình cô hiểu rằng, anh không thể nào quên được Khang Vĩ, không thể nào. Nhưng cô cũng không thể nào, không thể nào quên được anh, không thể nào mất anh được.

Vậy là mọi chuyện đã được định đoạt, ba má cô vui lắm, ba má anh cũng vui, cô cũng vui, chỉ có anh là không. Cô cũng cảm thấy điều gì đó hơi lạ ở má anh. Bà vẫn vậy, vẫn cười nói, vẫn lịch sự, nhưng bằng sự nhạy cảm vốn có của người con gái, cô hiểu rằng bà có gì đó khang khác, có gì đó buồn lắm.

Khi ba má cô ra về, cô nhẹ nhàng lại gần.

-Cô, cô mệt hả? Sao con thấy cô có vẻ mệt mỏi?

Vừa nói cô vừa ngồi xuống bên bà, đặt đôi tay mềm mại lên tay bà.

-Không sao đâu con, cô hơi mệt tý thôi, con đừng lo.

Bà nhìn cô nói trong sự âu yếm, tuy nhiên khi nhìn sâu vào đôi mắt trong trẻo và đen láy kia, bà như cảm nhận được sự đầm ấm chân thật. Bà hơi cười rồi nói thêm.

-Chỉ là một ca mổ ở bệnh viện thôi con, không sao đâu?

Không bỏ lỡ cơ hội, cô hỏi mà như an ủi bà.

-Sao vậy cô, ca mổ đó có gì không ổn hả cô?

-Không có, chỉ có điều cô không muốn làm phẫu thuật ca đó. Cô không muốn làm chút nào cả, nhưng cô lại sợ để người khác làm, cô muốn…cô sợ…cô..

Ann nhìn bà bác sỹ già, cô không nói gì thêm chỉ ngả ngưòi mình vào lòng bà, cô biết lúc này đây có nói gì cũng vô ích. Sống với bà cũng khá lâu cô rất hiểu tính bà, chắc bà có gì đó dằn vặt lắm nên mới vậy, bà là một bác sỹ tài năng, chưa một ca bệnh nào mà bà cảm thấy khó khăn đến nỗi phải suy nghĩ như thế này cả. Bật chợt trí tò mò trong cô nổi lên.

-Ca mổ đó khó khăn lắm hả cô? Sao cô có vẻ lo lắng vậy?

-Không đâu con à, nó không khó, chỉ là một ca ghép thận đơn giản. Nhưng cô không muốn thực hiện, lại cũng không muốn để ai thực hiện, nhưng lại không thể làm thế. Cô…

-Được rồi cô, con biết cô có điều khó nói, không sao đâu cô, con tin cô sẽ sáng suốt trong quyết định của mình mà.

Bà nghe Ann nói vậy thì không nói gì thêm nữa, ôm chặt cô con dâu tương lai vào lòng mình, bà khẽ nuốt những giọt nước mắt vào trong, những giọt nước mắt mặn chát, đắng nghét.

***

Chị Khả Chi đang tất bật với những món đồ ăn trong bếp, thấy cả nhà về chị cố làm mặt giận nói dỗi.

-Cả nhà đi chơi bỏ tui ở nhà một mình. Ghét thật đấy.

Thấy bà chị tự nhiên làm như trẻ con, Khương Vĩ tiến lại gần bẹo má.

-Chị ấy, ở nhà mình ngoài ăn vớì nấu cơm cho hai thằng em trai thì còn việc gì đâu mà kêu ầm ỹ nên thế hả? Chài ơi, tưởng được nấu cơm cho mấy đại công tử đây ăn là dễ lắm hả? Xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiì, khối ngưòi nằm ngủ cả ngày lẫn đêm để mơ mà không được đấy. Làm cao làm chi ta?

Ơ, đã không được đi chơi chung, lại phải vất vả nấu cơm cho mấy tên này, vậy mà còn bị thằng giặc này chọc phá. Tức quá, chị không biết làm gì hơn, thế là tiện tay nhét ngay miếng đậu rán (lẽ ra là định ăn vụng) vào mồn thằng em.

-Tên kia, tên vô ơn kia, hôm nay mi muốn ăn cơm hay ăn mì tôm? Nói nghe thử coi?

Chị vừa nói vừa chống nạnh hai tay, nhìn anh Khương Vĩ như muốn ăn tươi nuốt sống.

Tiện miếng đậu rán trong mồm, anh hai bốc luôn mấy cái rau sống cho vào miệng nhai cùng. Mặt anh vênh lên trông thật dễ ghét.

-Chài ơi, con gái chi mà chua ngoa đanh đá, chị kiểu này thảo nào đến bây giờ không có thằng nào nó nhòm. Chết! chết! kiểu này chắc phải nuôi báo cô rồi? hêhhêhêhê.

Anh vẫn chưa chịu thua, chọc tiếp vào tổ kiến lửa lần nữa. Khả Chi tức quá, đuổi theo thằng em chạy vòng quanh bếp. Mọi ngưòi thấy vậy đều cười ồ lên vui vẻ.

-Bi mệt hả?

Bất chợt Tiểu Long lên tiếng khi thấy mặt nó tái đi, đưa hai tay ôm lấy ngực mình. Mọi người đang cười đùa vui vẻ nghe thấy vậy đều dừng lại chạy đến bên nó.

-Em sao không bé? Bi, sao không em. Để chị đưa em vào viện.

Quay sang anh Khương Vĩ chị nói như ra lệnh.

-Em ra lấy xe đi Khương Vĩ.

-Đừng anh, em không sao đâu.

Nó nói nhanh khi thấy anh hai định chạy đi lấy xe.

Chị Khả Chi chạy đến bên nó, đỡ ngưòi Khang Vĩ dựa vào người mình, chị vừa đưa tay vuốt lên ngực nó nhẹ nhàng.

Khang Vĩ gượng người dậy, nó nhẹ nhàng thở đều đều như thể để làm chị yên tâm hơn.

-Em không sao đâu, tại đói quá thôi. Híc mọi người đừng lo mà.

Không hiểu sao nó lại lấy cái lý do ngớ ngẩn đó ra để lừa mọi người, nhưng nó không biết phải nói thế nào hơn nữa. Nhìn ánh mắt mọi người nó hiểu rằng, tất cả đều đang rất lo lắng cho mình. Nhưng nếu bây giờ mà đi bệnh viện thì ngày mai nó không thể nào làm được phẫu thuật. Gồng người lên chịu đựng cơn đau, nó nhẹ nhàng cuời.

-Thôi em đói, em muốn ăn.

Cả nhà thấy nó đòi ăn thì ai cũng phì cười, lắc đầu nhìn nó.

-Ông tướng ạ, lần sau muốn ăn thì ý kiến nhé, đừng doạ anh như thế. Biết không hả?

Vừa nói anh vừa ôm chặt nó vào lòng mình. Một tay anh đỡ lưng nó, tay còn lại anh đỡ đầu nó, để cho Khang Vĩ ép sát vào ngưòi anh. Anh cười ấm áp, nó không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ anh. Duy chỉ có ánh mắt của Tiểu Long là khiến nó lo lắng.

Nó sợ Tiểu Long làm hỏng chuyện.
Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 5:52 pm

Tùng Lâm thẫn thờ cùng Ann đi dạo, nhìn cô hạnh phúc bên anh, trông thật đẹp đôi. Đã lâu lắn rồi cô không đi dạo cùng anh, nắm tay anh, dựa lưng vào vai anh. Lâu lắm rồi.

Gió từ sông thổi vào khiến cho tóc cô bay rối tung, tóc anh cũng bay để lội ra khuân mặt thật nam tính, đáng yêu nhưng buồn. Phải, buồn lắm. Anh đi bên cô, thỉnh thoảng buông những tiếng thở dài khiến cho ngưòi ta phải não nế, những nụ cười gượng, những ánh mắt chỉ có vẻ cam chịu và quan tâm mà tuyệt nhiên không hề có tình cảm yêu thương trai gái.

Cô biết không? Cô nhận thấy không?

Có! Có chứ!

Nhưng với cô chỉ cần có anh là đủ, chỉ cần có anh thôi, cô tin rằng bằng tình yêu của mình, bằng sự cố gắng của mình, cô sẽ có được anh, có được cả thể xác lẫn trái tim anh. Cô tin là thế, tin mãnh liệt.

-Ngày kia đính hôn rồi, anh có thấy vui không?

Bất ngờ cô quay sang anh hỏi nhỏ.

Giật mình Tùng Lâm quay lại, hắn cười gượng, nhìn hắn cười mà như đang khóc.

-Vui chứ, anh vui lắm. Đúng vậy, chỉ cần em vui là anh vui rồi, sao lại không vui chứ?

Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc cô, thái độ trân thành.

-Em lạnh không, đưa tay đây anh ủ ấm cho?

Câu nói bất ngờ của hắn khiến cho cô ngỡ ngàng, như không tin vào tai mình, mắt cô mở to, không nói lên lời. Cô run run đưa đôi bàn tay mảnh mai của mình cho hắn nắm lấy.

Bằng hai bàn tay mạnh mẽ của mình, Tùng Lâm nhẹ nhàng áp chặt lên đôi bàn tay mảnh mai của cô. Lòng cô vui không tả mà đâu biết rằng, câu nói vô thức đó hắn thường hay nói khi đi cùng nó. Trong lúc này đây, đâu đâu trong mắt hắn cũng chỉ có hình ảnh của Khang Vĩ, hỉnh ảnh thân quen đến lạ, hình ảnh đầm ấm khó nói, nhưng hình ảnh đó nhạt nhoà quá, xa vời quá. Hình như hắn không thể chạm vào được, không thể chạm được thì phải. Bất chợt đâu đó vang lại lời bài hát thật buồn.

“…Yêu 1 người mà sống bên 1 người
Em khóc cho em cuộc đời ơi
Yêu mặn nồng dù đã cố lạnh lùng
Dù em đang ngàn lần cố quên
Yêu 1 người mà phải bên 1 người
Đau lắm cho em anh nào biết

Phương xa mịt mờ người biết kô bây giờ
Em sống cho qua những ngày vắng anh…”

Nắm chặt tay cô trong lòng bàn tay mình, hắn nhìn cô cười say đắm, nhìn thật lâu nhìn đến nỗi khuân mặt cô nhoè đi, thay vào đó là khuân mặt ai kia, khuân mặt đáng yêu đến lạ lùng, khuân mặt với hắn đẹp như thiên thần. Không kìm chế nổi bản thân, hắn đặt lên đó một nụ hôn thật sâu, thật nồng nhiệt.

-Anh yêu em nhiều lắm, bé của anh ạ…

***

Đêm nay, trời đẹp thật, gió đông bắc tràn về khiến cho cái cảm giác se lạnh thật vui, khoác lên người nó chiếc áo khoác mình đang mặc, Tiểu Long nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Khang Vĩ.

-Em suy nghĩ kĩ đi, em không thể làm thế được, để anh làm việc đó cho em, để anh làm.

Hơi giật mình, nhưng rồi nó cũng lặng yên nghe Tiểu Long nói hết câu. Khẽ dựa đầu vào vai cậu, Khang Vĩ nhẹ nhàng nói.

-Anh đừng làm thế, việc này Vĩ quyết rồi, anh không thể làm tốt hơn Vĩ đâu. Với lại anh còn nhiều thứ phải lo lắm, gia đình, ba má…Anh không thể hi sinh vô ích được.

Tiểu Long quay lại dùng hai tay đẩy mạnh vai nó.

-Em nói gì thế, thế nào là hi sinh vô ích, anh không hi sinh vô ích, anh hi sinh cho người anh yêu sao lại là vô ích. Hơn nữa, chú Lý cũng là bạn của ba anh, anh làm vậy là hoàn toàn đúng mà?

-Anh…Anh nghe này, Vĩ không còn sống được lâu nữa, Vĩ không thể để anh vì vài ngày còn lại của Vĩ mà làm hại đến cả đời mình. Vĩ không muốn, không muốn tý nào cả, không muốn anh đem sức khoẻ của cả quãng đời còn lại của mình đổi lấy vào ngày của Vĩ.

Mắt Tiểu Long như trợn lên, không khí trong phổi anh như chuẩn bị được bắn tung ra ngoài, anh gồng người lay mạnh nó.

-Em nghe này, anh không cần biết em sống được nhiều hay ít, anh không cần biết em sống được bao lâu nữa, chỉ cần thấy được em cười một ngày thì dù anh có đổi cả một năm cuộc sống của mình, anh cũng đổi. Nếu em sống vui vẻ được một ngày, dù chỉ một ngày thôi, thì bằng giá nào anh cũng đổi. Em biết không, bằng giá nào anh cũng đổi.

Tiểu Long nói, nắm chặt lấy vai Khang Vĩ lay mạnh, nó không phản ứng gì trước thái độ của cậu tuy nhiên cơ thể nó thì không thế, mặt nó đỏ gay, hơi thở gấp gáp. Nó đau. Lúc này đây cậu mới để ý đến thái độ của nó, thả vội Khang Vĩ ra cậu luống cuống đỡ lấy thân thể nó, cho dựa vào lòng mình, vuốt nhẹ lên ngực cho nó đựơc dễ thở hơn.

-Anh này, anh muốn Vĩ cố gắng sống không? Nếu muốn thì để tự em giải quyết những việc này, nếu anh can thiệp vào, nếu anh nói ra, Vĩ tin anh không còn gặp lại Vĩ nữa đâu, không còn đâu.

Nó nói xong, buông nhẹ tay, mắt khép chặt, dựa hẳn vào người Tiểu Long, nó khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Sâu lắng.

Được một lúc Tiểu Long giật mình khi thấy tiếng bà Lan vang lên khe khẽ bên cạnh.

-Cậu để tôi ôm cậu ba một chút được không? Làm ơn đi…

Bà Lan nói, mắt hờ hững nhìn Tiểu Long nhưng chăm chú nhìn nó.
Đã lâu lắm rồi, bà không được ôm cậu ba, bà muốn ôm nắm, ôm đứa con tinh thần của mình, ôm lấy đứa con trai thân yêu của bà, đứa con trai sắp bỏ bà đi mà bà không sao giữ lại. Bà nhớ nó quá, nhớ nó ngay cả khi đang ôm nó trong lòng mình, đang tỳ đầu nó lên vai mình, bà nhớ lắm.

Đưa đôi bàn tay thôi ráp, nhăn nheo lên vuốt lại mấy sợi tóc trên trán Khang Vĩ, bà ứa nước mắt nhìn nó ngủ trong hơi thở khó nhọc. Lần xuống đôi bàn tay nó, bà khẽ đưa lên môi thơm nhẹ. Nước mắt bà rơi, chảy cả xuống má nó, chảy vào cổ nó, chảy xuống ngực nó, tràn vào tim nó. Nước mắt nó rơi, trảo ra ngoài khoé mắt, rơi ướt ngực bà, ấm nóng…

Bà khóc…

Tiểu Long khóc…

Nó khóc…

Đêm nay chị Khả Chi lại vào viện cả ba, nó cũng muốn theo chị đi, anh hai cũng vậy. Trước khi nó quyết định làm việc này, nó muốn gặp ba một lần, nó muốn được ôm ba, ôm thật chặt, đặt lên má ba một cái hôn thật kêu. Muốn lắm…

-Khang Vĩ, sao trông con mệt thế, con đau ở đâu hả? Con đau ở đâu, con nói ba nghe đi?

Thấy nó bước vào, ba hỏi dồn nó như thể nó sắp quỵ ngã đến nơi rồi ấy. Nhìn ba có mấy ngày không gặp mà nó cảm tưởng như ba già đi mấy tuỏi rồi, tóc ba bạc thêm nhiều, ba gầy quá. Tiến lại sát ba, nó ôm ba vào lòng mình.

-Ba ơi, Bi không sao đâu, ba đừng lo nhé. Bi thương ba lắm. Lúc Bi không ở cạnh ba, ba phải cố lên nhé. Mai ba làm phẫu thuật rồi, Bi không ở cạnh ba, Bi bận thi, không bỏ được, bao giờ ba khỏe lại, Bi đến thăm ba nhé.

Nó ôm cổ ba mình, nói đều đều, dặn dò ba từng câu một. Giọng nó buồn lắm, nhưng trân thành, ấm áp.

Ngồi cùng ba cho đến khi ba ngủ nó mới theo anh hai về. Ra đến cửa phòng Khang Vĩ còn quay lại dặn chị mình.

-Chị ơi, không có em phụ giúp chị, chị mệt lắm hả? Chị cố lên nhé. Thời gian tới trường em phải đi học ngoại khoá hai tuần, em không qua giúp chị được, thật khổ cho chị.

Thấy thái độ của cậu em hơi lạ, Khả Chi cũng hơi bất ngờ nhưng cô chỉ đơn giản là nghĩ rằng, nó thấy day rứt vì bỏ lại ba trong bệnh viện mà đi xa thôi. Cô nào đâu biết rằng nó đang định làm những gì.

-Ngốc ạ, chuyện đó thì có gì đâu mà em phải lo. Đi học cho tốt nhé. Mà bao giờ em đi? Mai hả?

Nó đưa mắt nhìn chị, ánh mắt thật buồn, trong veo như mặt nước hồ tây chiều cuối thu.


-Mai em phải đi rồi chị ạ.

Khang Vĩ đi rồi, lòng Khả Chi như có lửa đốt, cô cảm thấy lo lắng lạ lùng hình như trong cô có điều gì đó bất ổn sảy ra…Trời lại đổ mưa rồi…

***

-Anh hai, tối nay cho em qua ngủ cùng anh hai nhé? Được không ạ?

Khương Vĩ bất ngờ trước đề nghị là lùng của nó, Anh nhìn nó bằng ánh mắt dò hỏi.

-Ê, hôm nay nhóc sao thế, ai bắt nạt em hả? Hay em đau ở đâu?

Mọi lần, mỗi khi nghe thấy nói là anh ngủ cùng nó, mặt nó nhăn tít lại. Anh biết nó sợ anh bày trò trêu nó, vậy mà hôm nay…

-Không có ạ, em thấy muốn trêu anh nên đòi ngủ cùng anh thôi! Anh không thích cho em ngủ cùng thì thôi vậy, em ngủ phòng mình.

-Ê đâu có, tại anh thấy lạ mà, bộ muốn ngủ cùng anh thật hả?

Nó gật đầu xác nhận.

-Bộ không sợ thật hả?

Nó gật đầu thêm cái nữa.

-OK, vậy phải trả phí cho anh, hai cái thơm nhé.

Khương Vĩ tưởng mình nói vậy nó sẽ làm ầm ỹ lên, vậy mà không ngờ nó gật đầu cái rụp
Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 5:58 pm

Đêm đã về khuya vậy mà bà bác sỹ già vẫn chưa thể ngủ yên giấc, mái tóc đã điểm bạc của bả vẫn đang còn bay nhẹ trước gió.

-Sao thế em, em không ngủ được à?

Khoác nhẹ lên người bà chiếc áo khoác mỏng, ông kéo bà vào lòng mình, cả hai yên lặng nhìn ra xa.

-Em xin lỗi, làm anh mất ngủ rồi.

Bà dựa đầu vào vai ông, khẽ nói.

-Ngày mai anh Lý làm phẫu thuật anh ạ, vậy là em không thể làm gì được nữa rồi, em không thể làm gì được nữa rồi anh ạ.

Gục đầu vào ngực ông, bà khóc như một đứa trẻ. Vậy là đích thân bà, đich thân bà ngày mai cầm dao mổ lấy dần đi sự sống của nó, cũng như hồi nào đó, đích thân bà cầm dao mổ lấy đi sự sống của bạn mình.

Đợi cho cảm xúc của bà lắng xuống, ông nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ mình.

-Vậy là Khang Vĩ quyết định như vậy hả em? Nó không thay đổỉ hả? Không thay đổi thật sự?

Lắc đầu, bà không muốn trả lời, bà không muốn tin, và cũng không muốn chấp nhận sự thật này. Bà không muốn, không muốn tý nào cả, không muốn đâu.

***

-Anh ơi, anh cho Bi ôm anh ngủ nhé, được không anh?

Thấy Khương Vĩ tắt đèn đi ngủ, nó chợt lên tiếng. Giọng nó chân thành, buồn vô tận.

Quay lại nhìn thằng em, Khương Vĩ không biết nói gì cả, lòng anh se lại. Không hiểu tại sao hôm nay nó lại hỏi anh như thế. Thấy có gì đó bất thường anh nheo mắt hỏi dồn Khang Vĩ.

-Bi, em sao thế, sao em hôm nay lạ thế, em có chuyện gì dấu anh hả? Đúng không? Nói anh nghe đi.

Lúc này đây, nó đã leo lên giường, ôm chặt anh, thấy anh hai hỏi dồn, nó không biết làm sao trả lời đành quay sang kiếm cớ để đánh trống lảng.

-Anh hai hư quá, toàn bắt nạt Bi không à, hôm nay đừng hòng thoát, Bi trả thù cho coi.

Nói rồi, Khang Vĩ đưa hai chân kẹp chặt lấy người anh, còn hai tay thì chọc léc khiến cho Khương Vĩ không thể nào chịu nổi. Anh dãy dụa để thoát ra, nhưng cũng không giám làm mạnh, anh sợ nó bị đau.

-Biiiiiiiiii, buông anh ra không ăn cắn cho coi. Không buông là anh cắn thật đấy.

Anh nhìn nó cười chảy cả nước mắt. Không thể chịu đựng thêm được nữa, anh vùng người dậy, lấy hai tay đè nó xuống giường, nhanh tay lột áo nó ra cù lại.

Nó cười sặc sụa, không chịu nổi.

-Anh…anh hai..nói…cắn… cắn mà, đâu có nói…nói cù lại Bi đâu...hahaha, buồn…buồn em…anh hai.

-Thế hả, ừ thì cắn này.

Khương Vĩ thấy ông em không chịu nổi nữa thì gục đầu xuống cắn lên ngực Khang Vĩ, vừa cắn anh vừa đưa hai tay cù lên người nó.
Bất chợt nó ho mạnh, mặt tái đi.

-Bi em đau hả? Anh xin lỗi em nhé, anh xin lỗi.

Vừa nói, Khương Vĩ vừa đưa tay vuốt ngực em, mặt anh lo lắng thật sự. Được một lúc, nó thở lại đều đều.

-Anh hai, bôi hết nước bọt lên ngực Bi rồi này, ghê quá.

Nó vừa nói vừa nhăn mặt trông buồn cuời không thể tả nổi.

-Cái gì? Khương Vĩ hét lên, à tên này lừa anh hả, trời tội này không thể tha được.

Nói xong, anh leo qua ngồi lên người nó, toan cù tiếp cho Khang Vĩ chừa cái tội chơi ngông đi.


Giấc ngủ bình yên…

Giấc ngủ bình yêu…

Ừ đúng rồi, bình yên…

*********************************************

Trong cơn mơ, Tùng Lâm chợt thấy mình và nó đang đứng ở hai ngọn núi khác khác nhau.

-Tùng Lâm sao anh lừa Vĩ, sao anh nói anh chăm sóc Vĩ, bảo vệ Vĩ, vậy mà giờ đây lúc Vĩ đau, Vĩ cần anh, anh lại bỏ Vĩ đi. Tại sao vậy anh?

Không nói được câu nào, hắn cũng không thể tự thanh minh cho mình được, hắn chỉ biết lý nhí nói lời xin lỗi, rất nhỏ nhưng chao ôi sao thật khó nói quá. Không khí trong phổi hắn hình như đã bị đóng băng lại thì phải không thể nào phát ra được. Lồng ngực hắn đau quá. Hắn quỵ ngã nhào, đưa tay mình về phía Khang Vĩ nhưng tuyệt nhiên nó không có phản ứng. Nó chỉ đứng nhìn anh, mắt nó trông thật buồn, đôi mắt trong veo như hồ nước, đen láy như màn đêm bất tận. Đã lâu lắm rồi anh không còn được nhìn đôi mắt tuyệt đẹp đó nữa, anh nhớ quá đi nhưng sao lúc này đây, đôi mắt kia như có ma lực đang bắn ra những mũi tiêu phi tới cắm vào ngực anh.

Tùng Lâm thấy mình ngã nhào trên đất, thân thể mình như bị ai nhấc bổng lên ném xuống đáy vực sâu không đáy kia, trên đường dơi xuống, anh thấy cây cỏ xung quanh mình đang nhìn anh chửi rủa.

-Đáng đời, đồ tồi tê.

-Ừ đáng đời, đồ bạc tình.

-Đáng đời mi lắm, bỏ người ta lúc ngưòi ta đang đau. Đáng đời…
Nó vẫn đứng đó nhìn anh rơi, không ròi mắt, nó nhìn anh lâu lắm, buồn lắm, anh muốn nói rất nhiều nhưng không sao nói được, câu nói trong cổ họng anh nghẹn cứng.

-Bi ơi…Anh… yêu… em…Anh… yêu…em…Anh yêu em nhiều lắm…

Tiếng hét của anh được gió mang theo lên trên, đến bên tai nó, lời yêu của anh được núi cao nói lại cho nó nghe rõ hơn, cây cỏ thi nhau rầm rì thứ gì đó, anh nghe không rõ, chỉ thoáng thấy bóng nó ngã theo anh, giọt nước mắt nó lăn dài trên má…

-Sao anh bỏ em mà không nói lời nào, anh không còn yêu em sao?

Tiếng lòng của nó cũng được mây cao mang đi, được gió đem đến tai anh, được núi ghì sâu vào lòng mình, rồi đem đến bên tai anh thì thầm, cây cỏ như ủ rũ, đau buồn.

Anh hét lên như điên, bất lực nhìn người yêu mình rời xa anh…

***

Giật mình tỉnh dậy khi Tùng Lâm nghe thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi thất thanh của ba má.

-Tùng Lâm con không sao chứ, Tùng Lâm con có ổn không?

Lật tấm chăn đầy mồ hôi ra một bên, anh lững thững bước ra cửa. Mở cánh cửa, anh nói với ba má.

-Con xin lỗi, con ngủ mơ ạ.

Lời giải thích thoả đáng đã trả lại không gian yên lặng cho anh. Lúc này đây chiếc loa máy tính vẫn còn vang lên bài hát đượm buồn.

“…I don’t know why, You said goodbye
Just let me know you didn’t go forever my love
Please tell me why, You make me cry
I beg you please on my knees if that's what you want me to
Never knew that it would go so far
When you left me on that boulevard
Come again you would release my pain
And we could be lovers again
Just one more chance, Another dance
And let me feel it isn’t real that I’ve been losing you
This sun will rise, Within your eyes
Come back to me and we will be happy together
Maybe today, I’ll make you stay
A little while just for a smile and love together
For I will show, A place I know
In Tokyo where we could be happy together…”




Sáng nay, bầu trời hình như u ám hơn thì phải. Chuyện, đang giữa đông mà. Gió đông bắc thổi nhẹ khiến cho cái lạnh càng tê tái, buồn tẻ hơn. Đêm trôi qua thật nhanh, vậy là đã sáng rồi.

Nó tỉnh dậy, vươn vai một lần rồi ra ban công đứng. Mới sáng ra mà cuộc sống đã tấp nập quá, dưới đường, mọi người đã đi trật cả đường, những màu sắc sặc sỡ thi nhau phơi bày ra trước mắt nó. Xa xa, ở phần cuối, nơi mà chân trời giao với những toà nhà cao tầng, mặt trời ló rạng thì phải.

Đúng không?

Hình như không đúng.

Bầu trời đông hình như không có mặt trời thì phải. Vậy là nó lại ảo tưởng rồi.

Nó lại mơ mộng rồi.

-Khoác áo vào đi ông tướng, mới sáng ra mà đã đứng ăn vạ ở đây hả?

Không cần nhìn lại nó cũng đã biết ai đang ý kiến rồi. Thông thường, cái giọng nói khó ưa của anh hai sẽ được nó phản pháo lại ngay lập tức, nhưng hôm nay xem ra nó không muốn lắm.

-Em làm anh hai mất ngủ hả? Anh hai ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm mà.

-Ừ, nhưng hôm nay ba mổ, anh muốn qua viện cùng ba. Mà hôm nay em đi thực tập xa phải không?

Vừa nói, Khương Vĩ vừa khẽ choàng chiếc áo lông ấm áp lên người nó. Anh không nói thêm gì, đứng tỳ tay vào thành lan can nhìn ra xa theo hướng nó đang nhìn.

-Hi vọng ba không sao? Mà không hiểu sao ngưòi ta lại cho ba thận nhỉ? Anh thấy hơi lạ đó.

Khẽ nhìn anh đo phản ứng, Khang Vĩ nheo mắt trả lời.

-Bi không biết đâu, mà thôi anh không phải lo chuyện đó, anh vào ăn sáng, tắm rửa rồi qua viện cả ba đi.

-Ừ, Bi cũng thế nhé, vào chuẩn bị đi học đi, em đi bình an nhé, đừng có lo gì hết, ở nhà chuyện của ba đã có anh và chị hai lo rồi. Được chưa cưng?

-Ừ, em biết rồi. Nhưng…nhưng…nhưng anh hai cho em ôm một tý nhé. Em đi xa lâu, em nhớ anh hai lắm. Được không anh hai?

Thấy thái độ của thằng em, Khương Vĩ ngớ người ra, nhưng anh chỉ đơn giản là hiểu rằng nó đi học xa nên nhớ.

-Được rồi mà, không sao đâu em, anh cho em ôm chứ.

Vừa nói, Khương Vĩ vừa dang rộng đôi cánh tay mình cho đứa em sà vào.

-Ơ, nhưng sao Tiểu Long không thấy đi em?

Thoáng bối rối, Khang Vĩ trả lời.

-Em và Tiểu Long là khác tổ, tuần này bọn em đi, tuần sau đến lượt Tiểu Long.

-Ừ, anh biết rồi.

Không nói gì thêm, cả hai cùng đi vào nhà.

***

Không khí trong nhà hôm nay thật lạ, Bàn ăn hình như trống trải hơn, mặc dù bà Lan hôm nay làm thật nhiều món ăn, mà toàn món nó thich. Sáng nay bà lọ mọ dậy từ sáng sớm để làm đồ ăn cho nó, trông bàn ăn hôm nay như một bàn tiệc thịnh soạn. Ba má Tiểu Long đã chuyển công tác vào nam cùng với cô em gái, riêng Tiểu Long thì ở lại học nốt ngoài này. Gia đình ông Lý sưa nay đông vui là vậy nhưng bây giờ sao mà buồn tẻ quá. Ba đang nằm viện, chị hai ở trong viện trông nom ba, giờ ngồi ăn sáng chỉ có nó, anh Khương Vĩ và Tiểu Long.

Nó ăn sáng, ăn thật nhanh để tránh cái nhìn của bà Lan và Tiểu Long, nó ăn nhanh lắm ăn đến nỗi suýt nữa bị nghẹn mấy lần. Nhìn nó ăn ngon lành, nước mắt bà Lan rơi lã chã. Có thể đây là bữa cơm ngon lành cuối cùng mà nó được ăn…bữa cơm cuối.

***

Bên nhà hắn hôm nay đông vui lắm, mọi người đang háo hức sắm sửa cho cậu hai. Vậy là hôm nay cậu hai đính hôn rồi, người làm tất bật, khách khứa hoan náo.

Trông Ann hôm nay thật đáng yêu, cô duyên dáng thướt tha trong trong bộ váy nhiều tầng mấu trắng trinh nguyên, bước đi nhẹ nhàng bên hắn. Trông họ thật đẹp đôi khi sánh bước cùng nhau.

Chú rể vẫn vậy, vẫn đẹp trai, nam tính, vẫn điềm đạm đáng yêu, tuy nhiên buồn lắm. Những nụ cười gượng, những cái cúi đầu chào, những lời cảm ơn, những cái bắt tay xã giao, hắn làm thành thục lắm, làm như một cái máy. Thế nhưng nếu ai tinh ý có thể thấy rằng, những hành động cử chỉ đó chỉ giống như một con rôbốt hoàn hoả, không có chút cảm xúc nào, tuyệt nhiên không có.

Gia đình hai bên cũng vậy, trông ai cũng như trẻ ra vài tuổi, họ cười nói, họ vui vẻ, họ tay bắt, mặt mừng nào ai có biết rằng trong lòng bà đang đau sót thế nào. Hahaha, hôm nay đây, trong cái ngày trọng đại, cái ngày hạnh phúc của thằng con trai mình thì lại cũng là hôm nay đây, trong cái ngày này, một đứa con khác của bà lại sắp ra đi…

Bà không để nó biết hôm nay Tùng Lâm đính hôn, bà biết việc Tùng Lâm đính hôn chắc có nguyên do của nó, hẳn không dễ gì khi Tùng Lâm đưa ra quyết định này, nhưng bà tôn trọng quyết định của con trai mình mặc dù thâm tâm bà biết, con bà vẫn còn yêu Khang Vĩ lắm, yêu nhiều lắm.

Tùng Lâm đi đi lại lại. cười nói nghe chừng vui vẻ, nhưng trong lòng hắn như có ai đang sát muối. Hắn đã từng mong đây không phải là sự thật, không phải là sự thật, nhưng hắn biết rằng hắn không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả, không còn.

Nhìn Ann thùy mỵ, mỏng manh đi bên hắn, hắn biết mình không còn lựa chọn. Tùng Lâm đang muốn lắm, muốn đựoc nghe giọng nói ấm áp của ai kia, giọng nói thân thương của ai kia, nghe tiếng cười của ai kia. Hắn muốn lắm được một lần ôm lại thân thể ai kia, được hôn lên bờ môi, được xoa nhẹ lên tóc…

***

Mình Khang Vĩ bước vào trong phòng mổ, nó ngổn ngang với bao nhiêu thứ dụng cụ, máy móc mà sao nó vẫn thấy phòng mổ thênh thang đến lạ, mọi thứ toát lên một mầu xanh ảm đạm, lạnh lẽo. Giờ đây nó đang được làm những xét nghiệm cuối cùng để chuẩn bị ca phẫu thuật ghép thận. Nó lằm đó trên giường mổ, mùi thuốc mê sộc vào mũi.

Nó ngủ.

***

Bữa tiệc đính hôn chưa tàn, bà bác sỹ già đã xin phép vào bệnh viện thăm bệnh nhân. Lòng bà trữu nặng, ánh mắt bà buồn xa xăm. Trời đang đẹp bỗng dưng đổ mưa nặng hạt, bầu trời đen kịt, mây đen ở đâu kéo đến ùn ùn.

Trời đang vào đông vậy mà có mưa nặng hạt. Lạ quá. Bà ngửa mặt lên trời nhìn mây gió, nước mắt bà rơi, lăn nhẹ theo gò má. Ngày ấy, ngày mà bạn bà mất, cũng là ngày mà nó ra đời hình như cũng trời đông cũng đổ mưa như thế này sao vậy. Phải chăng nó sinh đúng hôm mưa gió nên suốt đợi khổ sở, suốt đời chịu thiệt thòi, suốt đời bất hạnh…

Hôm nay trời đông cũng đổ mưa, lại mưa rồi. Bầu trời đen lại, u ám, gió mây vần vũ bầu trời. Nó lại lấy đi một phần thân thể mình bù đắp lại bất hạnh mà tạo hoá tạo ra cho ba nó. Hôm nay đây, nó đem phần da thịt của má mình cho đem đổi lại cuộc sống cho ba mình, người mà suốt quãng thời gian trước đã hành hạ má nó, khiến má nó phuẫn uất, chết mà không được thanh thản. Người mà là nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ cay đắng của nó, khiến nó sống không ra sống. Đau khổ, hắt hủi…

Giờ này đây, bà chuẩn bị đi làm sứ mệnh của mình, đem đi một phần thân thể nó, gán vào thân thể người mà bà từng căm ghét đến tột độ. Nhưng không thể làm khác được. Bà muốn lắm, muốn mặc xác kẻ kia, muốn giữ lấy nó trong tình yêu thương của mình, nhưng không được. Trách nhiệm người thấy thuốc như bà không cho phép làm thế, nhân đạo không cho phép làm thế, lương tâm không cho phép làm thế. Bà không muốn thực hiện ca mổ này, nhưng bà cũng không muốn để người khác làm. Bà không muốn ai khác cầm dao mổ đặt lên thân thể con trai bà. Bà không muốn, đích thân bà làm việc này, không một ai khác cả, không một ai cả.

Chuông điện thoại đổ dồn, tay run run bà cầm máy.

-Khang Vĩ đến rồi, chúng tôi đã làm xong những thủ tục cần thiết.

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của ý ta giúp việc cho bà.

-Được rồi, cô chuẩn bị đi tôi đến ngay, bào Khang Vĩ đợi tôi, đừng gây mê cho cậu ấy vội, tôi muốn nói chuyện với Khang Vĩ. À mà thôi, cô đưa máy cho Khang Vĩ đi, tôi muốn nói chuyện ngay bây giờ.

-Alô

Giọng con trai trầm ấm vang lên.

-Cô ạ, con Khang Vĩ này.

-Con, con quyết định thế hả, con quyết định cho ba con thận hả? Nếu vậy con có biết cuộc sống của con sẽ thế nào không? Nếu thế, con không thể sống quá 1 tháng nữa đâu con, con suy nghĩ kỹ đi. Khối u trong não con…
Bà chỉ nói được đến đó, nước mắt của bà khiến cho những câu chữ đằng sau không còn nghe rõ, nó méo mó không thành lời…

Ann loạng choạng, dựa người vào tường để lấy lại thăng bằng. Những gì cô vừa nghe thấy thật quá sức tưởng tượng đối với cô. Hai tay cô cấm chặt lấy cái ô như thể đó là điểm tự duy nhất giúp cô đứng vững được. Nứoc mắt cô rơi, vậy là cô đã hiểu nỗi buồn bấy lâu của bà, vậy là cô hiểu vì sao nó ruồng rẫy Tùng Lâm, vậy là cô hiểu tất cả rồi. Thấy trời mua mà bà không mang theo ô, cô vội cầm chạy theo bà, và cô đã nghe được hết, nghe được hết…

***



Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 6:01 pm

Cánh cửa phòng mổ bật mở, kèm theo đó là vẻ mặt mệt mỏi, thất thần của bà bác sỹ già bước ra. Những người trong phòng chờ chạy vội lại vồn vã hỏi thăm. Thoáng nhìn vẻ mặt của bà bác sỹ, tim Khả Chi như nhói đau. Một tay túm lấy tay bà, tay kia cô đưa lên lau vội giọt mồ hôi đang chảy xuống mặt, lắc lắc tay cô hỏi dồn.

-Cô ơi, ba con không sao chứ ạ? Ba con ổn chứ cô?

Nhìn vẻ mặt đầy lo âu của cô, bà khẽ mỉm cười.

-Không sao đâu con, ba con ổn rồi, ca mổ rất thành công, chỉ vài ngày nữa là ông ta sẽ xuất viện được mà.

Nghe đến đó, Khả Chi như thở phào, cục đá nặng đang đè trên ngực chị dường như đã được nhấc đi.

-Con cám ơn cô, cám ơn cô nhiều ạ.

Khương Vĩ như không nói được gì vì vui mừng. Vậy là ba anh đã ổn, anh vui quá, chợt anh nghĩ ngay đến nó, bấm máy gọi chỉ để báo tin cho nó mừng. Chuông điên thoại đổ dồn mà không ai bắt máy, thất vọng anh nghĩ chắc nó đang học nên không để ý máy.

Đang bước đi, bỗng bà bác sỹ nghe tiếng gọi như reo lên của Khả Chi.

-Cô ơi, cô cho con biết người cho ba con thận được không cô, con muốn cảm ơn người ta cô ạ?

Lòng bà nhói đau, đôi bàn tay run run, đôi bàn tay vẫn chưa được tháo rời khỏi găng tay, nó vẫn dính máu đỏ, dính máu của nó…

-Không cần đâu, rồi con sẽ gặp được thôi, sẽ gặp được.

Bà nói mà không quay lại nhìn cô, đôi bờ vai bà run run đủ để cho cô biết bà đang khóc. Giọng bà nghẹn lại, nấc lên từng từ bà nói. Không biết chuyện gì sảy ra nữa, cô cũng không muốn hỏi thêm. Bà bước đi, để lại phía sau sự ngạc nhiên, khó hiểu của Khương Vĩ và của chị nữa.

Bà bước đi mà đâu biết rằng, không chỉ mình nước mắt bà rơi, mà cùng khóc với bà là những giợt nước mắt của một người khác nữa, nó nóng ấm, chua sót. Nó mặn.

Bà Lan một tay giữ chặt cặp lồng thức ăn, một tay đặt lên ngực mình như muốn nén chặt cảm xúc. Ca mổ thành công, vậy là nó đã mất đi một phần sự sống. Vậy là con trai bà đã mất đi một phần sự sống, hỏi sao bà không đau?

Giờ nó đang ở đâu? Con trai bà đang ở đâu? Ba nó có bao nhiêu người chăm sớc, còn nó, nó chỉ có một mình. Nó đang ở đâu rồi? Nó không cho bà qua trông nom nó, nó không muốn thế, không muốn mọi người khổ vì nó, lo cho nó.

Tại sao chứ? Tại sao ngay cả bà mà Khang Vĩ cũng không cho ở bên cạnh, tại sao Khang Vĩ lại đối xử bất công và tàn nhẫn vậy chứ? Bà chỉ muốn được ở bên cạnh nó lúc này, được ôm chặt nó vào lòng, được đút cho nó ăn từng thìa cháo một, được vuốt ve nó, che trở cho nó, xoa chân tay cho nó ngủ yên. Vậy mà không được.

Đưa cặp lồng thức ăn cho Khả Chi với đôi mắt đỏ hoe, bà quay đi nhanh như muốn chạy trốn khỏi cái nhìn ngạc nhiên lẫn tò mò của chị.

-Cô Lan, cô sao thế? Cô Lan, cô nói con nghe đi.

Chạy theo bà, Khả Chi túm tay bà kéo lại.

Dù cố lắm không muốn khóc nhưng sao nước mắt bà cứ thế chảy ra, bà cố quay mặt đi tránh cái nhìn của chị, nhưng càng tránh, nước mắt bà càng chảy. Rồi đến lúc không thể kìm chế hơn được, bà ngã khuỵ xuống sàn bệnh viện. Mặc cho nước mắt rơi, bà đưa đôi bà tay thô dáp của mình lên quệt ngang quệt dọc trên mặt. Nước mắt cứ thế trào ra khiến cho khuân mặt của bà nhờe nhoẹt nước.
Thấy thái độ của bà khác lạ, cả chị hai lẫn anh Khương Vĩ đều chạy lại đỡ bà lên.

-Cô Lan, có chuyện gì vậy cô, cô kể con nghe đi?

Vừa ôm bà vào lòng, Khả Chi vừa nói như an ủi vỗ về.

-Cứ để cho bà Lan khóc đi chị, không sao đâu, cứ để thế đi.

Giọng nói mạnh mẽ vang lên, hình như trong giọng nói đó chữa đựng cả nước mắt nữa thì phải.

Cả Khả Chi và Khương Vĩ đểu quay lại nhìn Tiểu Long. Cậu đứng đó, khuân mặt lạnh tanh, buồn bã. Trông cậu đau khổ và tiều tuỵ quá. Cậu đứng đó nhìn như thôi miên vào một nơi xa xôi nào đó. Ánh mắt cậu, lời nói của cậu, thái độ của bà Lan khiến cho Khả Chi thoáng chột dạ. Hình như có gì đó không ổn sảy ra với Khang Vĩ thì phải. Là một người con gái, lại yêu thương, chăm sóc nó thay cho vai trò người mẹ từ nhỏ, linh cảm của chị, tâm trí của chị luôn hướng về phía nó.
Không nói thêm gì cả, chị luống cuống bấm điện thoại. Từng nhịp chuông đổ dồn vậy mà không ai nhấc máy cả, chị như hoảng loạn, tay chị run run không cầm chặt nổi chiếc điện thoại nữa. Tim chị đập loạn xạ, mắt mờ đi…

Khương Vĩ như đã hiẻu ra vấn đề, anh ngồi thẫn thờ nhìn chị, rồi bỗng nhiên anh lắc mạnh vai bà Lan hỏi dồn.

-Cô Lan, em con đâu? Cô Lan, em con đâu cô?...

Nước mắt bà rơi thay cho câu trả lời, cho thận ư, cho không ư?...

***

Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 6:06 pm

***

Nó chìm dần vào giấc ngủ, không gian xung quanh nó như đang xoay chuyển, nó đang ở đâu đây? Bản thân nó cũng không biết nữa. Xa xa nơi chân trời gặp mặt biểt nó chỉ nhìn thấy hình bóng của những con chim hải âu đang chao lượn.

Biển đêm thật đẹp, nới mà nó cảm thấy bình yên nhất, sâu thẳm trong tâm hồn mình, biển đối với nó như là điểm tựa vững chắc. Nơi tiếng lòng nó được lắng lại, nơi mà nó cảm thấy được an toàn, chở che.

Nó bỗng thấy một thằng nhỏ, đang chạy về phía biển, hình như nó đang khóc.

Tiếng sóng vỗ dì dào, tiếng gió thổi mặn mòi biển, tiếng biển du dương hoà quệt tất cả những âm thanh đó tạo lên một bản nhạc hợp sướng thật êm đềm. Bản nhạc đó đang dẫn dụ thằng bé sà vào lòng biển. Từng bước một, thằng bé tiến lại phía biển, lặng lẽ…

-Tại sao con lại làm thế?

-Tại…tại, ba nói con là đồ bỏ đi, tại con mà má…con…con mất. Tiếng nó trả lời nghẹn lại vì tiếng nấc.

Nó ngồi đó, đưa đôi bàn tay nhỏ xíu lên quẹt ngang mặt. Nước trên đầu nó nhỏ xuống theo từng nọn tóc.

-Vậy con không yêu ba con hả?

Nghe thấy thế, thằng bé ngừng khóc quay lại nhìn bằng đôi mắt to, đen tròn, ngấn nước.

-Có chứ, con yêu ba con mà, con cũng yêu anh hai, yêu chị hai nữa?

-Vậy sao con lại thế, tại sao con định tự tử?

Ngồi co người lại cho đỡ lạnh, thằng bé nhìn ra biển trong nước mắt.

-Tự tử là sao ạ? Con chỉ muốn đi tìm má thôi mà.

Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn với vẻ mặt ngạc nhiên.

-Tại ba con nói, ba đem má con ra biển, ba nói ba dải má ra biển rồi? Con tìm má con mà không thấy, con muốn tìm má con, nên con chạy ra biển tìm. Con tìm nhiểu nơi lắm, nhưng không thấy má, chắc má con đi ra biển rồi. Má không thương con, má không thương con…

Nó cúi mặt xuống, nói trong hai hàng nước mắt.

-Má không thương con mà…

Đôi vai gầy run lên theo từng lần nấc, áo nó bị nước biển làm ướt sũng, bó sát vào cơ thể gầy gò. Hằn trên tấm lưng nhỏ bé kia là những vết roi vẫn còn đỏ máu.

Nhìn những giợt nước mắt rơi, Khang Vĩ thầm thương cảm cho số phận của thằng bé, những giọt nước mắt đó rơi sâu vào tim anh, và có lẽ nó không bao giờ thoát ra được. Vừa chớp mắt, Khang Vĩ đã thấy mình đứng ở đâu đó. Không khí biển không còn nữa, nơi đây rất quen thuộc nhưng không sao nhớ ra nổi.

Tiếng ai đó đang vang lên bên phòng bên thì phải.

-Em để bạn nghỉ ngơi một tý nhé, đừng làm bạn tỉnh giấc. khi nào bạn tự tỉnh lại thì gọi chị nhé.

Tiếng chị y tá vang lên đều đều.

Ai thế kia, bên phòng bên cạnh là một chàng trai trông thật nam tính. Hắn ta đang lúi húi lau những giợt mồ hôi đọng trên má của ai đó. Trông hắn lúc này thật ngộ, mặt thì nhăn lại, tay cầm khăn lau luống cuống lau từng giọt mồ hôi một. Bất chợt, tên đang nằm trên giường bệnh trở mình khẽ. Hắn nhăn mặt rồi mỉm cười một mình. Đưa đôi tay mình chạm nhẹ lên ngực nó, lên môi nó. Rồi hắn lại cười. Trông hắn thật đáng yêu.

***

Trong cái gió lạnh của mùa đông, bà bác sỹ già đứng dựa người vào chồng. Vẻ mặt bà vẫn thất thần như thế, vẫn đôi mắt ngấn nước mệt mỏi, bà nhìn xa xôi, không gian như đang lắng đọng trước mắt bà, cái lạnh của mùa đông dường như không ăn nhằm gì so với cái lạnh trong tim bà thì phải.

-Ca phẫu thật thành công là mừng rồi, dù sao thì cũng không còn cách nào khác cả, em đừng quá buồn mà.

Nhẹ nhàng ôm bà thật chặt trong vòng tay mình, ông khẽ nói như muốn xoa dịu đi phần nào nỗi đau trong lòng người vợ hiền của ông.

-Khang Vĩ ổn phải không em?

Ông ôn tồn hỏi bà.

-Vâng, nó ổn anh ạ.

-Thế còn ông Lý.

-Cũng ổn…

Bà trả lời bằng thái độ hờ hững đủ để khiến ông hiểu rằng bà không muốn nhắc đến tên người này nữa.

Ngoài kia, xa xa vang lên bài hát thật buồn.

“Còn gần em lần cuối anh hoài ôm không muốn buông lơi. Có nước mắt rơi hay là sương thấm ướt vai em. Ngày mai chúng ta muôn trùng xa cách ngăn hai phương trời nào biết mai sau có còn thấy nhau. Đường dài sao mờ tối anh tìm đâu cho thấy lối về, chỉ muốn bên anh che hạt mưa rơi ướt tóc thề và anh muốn ôm em thật lâu đến phút giây sau cùng và nắm tay một lần nữa thôi…Em đi”




Khang Vĩ từ từ mở mắt. Cảm giác đau nhói nơi vùng bụng khiến nó hơi nhăn mặt. Một mầu trắng quen thuộc đập vào mắt. Phải rất quen thuộc. Đã bao nhiêu lần nó nhìn thấy mầu trắng này, mầu trắng lạnh lẽo, và ảm đạm.

Không gian xung quanh đang vắng lặng, bỗng như vỡ oà, tiếng nói thân quen, tiếng khóc thút thít, tiếng reo vang khe khẽ, mắt nó lại mờ đi, tai nó cũng ù đi. Nó khẽ mỉm cười khi thấy khuân mặt chị hai nhoè nước, thấy khuân mặt đau khổ của bà Lan, thấy ánh mắt vui mừng của anh hai, sót xa của Tiểu Long...

Chị hai như gục người xuống bên cạnh nó, vai chị rung lên. Chị hai khóc.

Nước mắt của chị chảy ướt ngực áo nó, chị không nói gì chỉ ôm chặt nó và khóc. Vậy là mọi người đã biết chuyện. Nó thẫn thờ nghĩ, nếu để ba biết chuyện có thể làm anh hưởng đến vết thương của ba. Nghĩ thế, nó hỏi chị.

-Chị này, em không sao đâu, chị đừng quá lo nhé, em không sao mà.

Không ngửng lên, Khả Chi chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu.

-Ừ, Bi ngoan của chị, em sẽ không sao đâu, chị tin là em không sao mà, không sao đâu.

Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt tóc chị, nó nhìn chị mỉm cười.

-Chị ơi, chị đừng để ba biết chuyện này nhé, không ba lại lo. Chị nhé.

Nói xong nó nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, thanh thản, buồn, hạnh phúc…

Gió mùa đông bắc lại tràn về, hình như trong căn phòng ấm áp và hiện đại này, cái lạnh còn mãnh liệt và tê tái hơn cả cái lạnh ngoài trời.

***

Mọi thứ đang được thu gọn dần, hắn ngồi đó thẫn thờ nhìn khắp căn phòng, nhìn mọi nơi. Phải rồi, chiếc giường kia, nơi lần đầu tiên nó nằm lên đó, nới đầu tiên hắn gặp nó, đâu cũng là nơi đầu tiên mà hắn ôm ai kia, ôm chặt lắm.
Hình như hơi ấm của nó vẫn còn phảng phất đâu đây, hình bóng thiên thần của nó vẫn như đang ẩn hiện, mùi hương trên tóc, trên da thịt nó vẫn gần gũi lắm…

Gục đầu xuống đôi bàn tay, hắn cố gắng quên đi hình bóng ai kia, cố gắng loại bỏ hình ảnh đó ra khỏi đầu mình nhưng sao mà khó đến vậy.

Đặt đôi bàn tay lên vai con trai, ông không nói gì chỉ nhẹ nhàng đứng cạnh nhìn xa xăm qua khung cửa sổ xinh xắn.

-Không sao đâu con trai, ở đời mỗi người đều có những con đường đi của riêng mình. Có những con đường con có thể quay lại, nhưng cũng có những con đường là đường một chiều và không hề có bến đỗ. Nếu con đã chọn con đường đó, đã bước đi trên con đường mà con chọn thì con sẽ phải bước đi cho tới đích thôi, không thể nào dừng lại được, không thể dừng lại được, cũng không thể bỏ cuộc đâu con trai ạ.

Nói xong, ông quay người bước ra cửa, chỉ để lại phía sau một đám khói thuốc lá bay lơ lửng trong không trung, trông không ra hình thù gì và rối reng như chính tâm trạng của hắn lúc này.

Hắn lặng im, lặng im nghe con tim mình đập thổn thức, nước mắt hắn rơi, từng giọt, từng giọt, rồi thành từng hàng, mọi thứ xung quanh hắn như nhạt nhoà đi, quay cuồng và tan biến.

***

Ann không nói gì, nhẹ nhàng xoay người bước đi, co biểt răng, lúc này nên để cho anh một mình. Những ngày qua không phải là cô không hiểu được cảm xúc của anh,, nhưng cái cảm giác mất anh, cảm giác không có anh bên mình thật đáng sợ. Cô không thể nào chịu nổi, không thể nào chịu nổi...

Chuông điện thoại trong túi cô reo vang.

-Thưa cô, chúng tôi tìm ra địa chỉ bệnh viện đó rồi ạ…

Gập máy lại, thở thật sâu, Ann bước nhanh xuống nhà, nơi chiếc xe đen đắt tiền đang đợi.

Lưỡng lự đôi chút trước cánh cổng bệnh viện nhốn nháo người, cuối cùng cô cũng bước đi trong cái mùi sát trùng nồng nặc, bước chân cô như bị ai đó giữ lại, thật lòng cô không giám gặp nó lúc này, không giám gặp người con trai đã khiến cô cảm phục, đã khiến cô phải khóc khi nghĩ đến những gì tốt đẹp mà người đó làm. Trong cuộc đời mình, cô chưa từng gặp ai bao dung như người đó. Vậy mà làm sao chứ, cô đã làm gì? Cô đã dành lấy điều tốt đẹp duy nhất của người đó, dành đi tình yêu của người đó, ngay cả khi ngưòi đó không còn sống được lâu nữa, cô vẫn đang tâm lấy đi nốt phần hạnh phúc nhỏ nhoi, cuối cùng của người đó.

Cô muốn vào thăm người đó, muốn được nhìn người đó, được nói câu cám ơn, được chia sẻ những đau đớn với người đó. Con tim cô muốn lắm, nhưng đôi chân cô không bước nổi. Mỗi bước đi như bị ai đó kéo lại…

Sau khi lấy hết can đảm, Ann gõ cửa phòng bệnh. Mở cửa cho cô là một người con trai tàm tuổi cô nhưng sao trông như già lắm, khuân mặt phờ phạc, mặt mũi râu ria, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Không khó khăn gì để cô nhận ra ai mở cửa cho cô, chuyện lần trước vẫn khiến cô có cảm giác ớn lạnh và hơi ghê sợ người con trai đứng trước mặt cô. Mỉm cười chào xã giao, cô bước nhanh vào phòng nhằm tránh đi cái cảm giác sợ hãi đang chỗi dậy trong cô.

Khẽ kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Khang Vĩ, cô chỉ biết đưa mắt quan sát anh yên lành trong giấc ngủ. Anh lằm đó, vẻ mặt khôi ngô đến lạ, hơi thở đều đều nhưng khó nhọc. Trông anh xanh sao quá, đôi mắt khép hờ đầy vẻ mệt mỏi, hình như ở đuôi mắt kia, nơi khoé mắt vẫn còn đọng lại chút gì đó đau khổ. Lòng cô đau thắt lại, qua lời kể của bà bác sỹ già, cô đã hiểu khá rõ về Khang Vĩ và những câu chuyện xung quanh anh, cô thật sự không thể tưởng tượng được rằng, bên ngoài cái vẻ đẹp nam tính kia, Khang Vĩ lại có một quá khứ bất hạnh đến vậy.

Như không thể kìm được lòng mình, giọt nước mắt cô rơi, lăn dài trên má. Mặc kệ nó, cô cũng không muốn lau đi. Lúc này đây, cô chỉ có một mong muốn, cô muốn được đưa đôi tay mình chạm nhẹ lên đôi tay gầy gò kia nhưng không sao làm được. Dù muốn hay không thì cô cũng đã cướp đi chút hạnh phúc nhỏ nhoi nơi cuối con đường sống của anh, vậy sao cô giám chạn vào thân thể anh cho được?

Không đành lòng nhìn anh lâu hơn nữa, cô nặng lề xoay người bước đi, bỏ mặc cái nhìn ngạc nhiên của Tiểu Long. Bước chưa được vài bước, tiếng ho khục khặc của Khang Vĩ kéo cô quay trở lại.

Khang Vĩ mở mắt nhìn mọi thứ, nó không biết bây giờ là mấy giờ, không biết là đêm hay ngày. Mọi thứ xung quanh mình trở nên mơ hồ quá, bắt gặp cái nhìn đẫm nước mắt của Ann, hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi nó cũng mỉm cười chào nhẹ.

-Anh ổn chứ? đỡ hơn tý nào không?

Cô ngồi lại chỗ cũ, đưa mắt nhìn nó hỏi han với cả tấm lòng mình.

-Tôi không sao, cám ơn cô…T…

Câu nói như đang bật ra nơi đầu môi thì bị chặn lại. Âm thanh nghẹn ứ nơi cổ họng.

Có thể ngưòi khác không nhận ra, nhưng với Ann, một người con gái rất nhạy cảm thì chỉ cần như thế là quá đủ, cô nhìn sâu vào đôi mắt trong veo kia, nhẹ nhàng nói.

-Tùng Lâm vẫn khoẻ, anh ấy vẫn ổn…

Cô cũng chỉ biết nói có thế, chỉ giám nói có thế. Khẽ cúi mặt xuống tránh đi cái nhìn của Khang Vĩ, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay thon nhỏ của mình lên vuốt lại mái tóc đã xoã ngang vai. Một tia xánh lấp lánh chợt loé lên nơi bàn tay cô, nhanh thôi, nhẹ nhàng thôi, mờ ảo thôi nhung cũng đủ để nó nhận ra.

Chiếc nhẫn đẹp thật, nó rất vừa vặn và hợp với cô. Hình như nó sinh ra là để cho người khác trao vào tay cô thì phải.

Nó chợt thấy nhói đau nơi con tim, buồn…vui…hạnh phúc…. những thứ cảm xúc đó đang đan chéo trong lòng nó, khiến cho Khang Vĩ không thể nào giũ nhịp con tim mình được, hơi thở của nó gấp gáp hơn, ánh mắt buồn hơn, con tim đau hơn, trí não hạnh phúc hơn. Vậy là anh đã tìm được nơi bình yên cho mình, tìm được người sẽ suốt đời đem lại hạnh phúc cho anh. Vậy thì nó phải vui lên mới phải chứ. Tại sao lại thế? Tại sao anh hạnh phúc mà nước mắt nó lại rơi? Không thể nào, không thể nào đâu. Không thể nào.

Thấy ánh mắt nó dán chặt vào chiếc nhẫn, Ann hiểu rằng cuối cùng thì cũng đến lúc phải nói ra.

-Chúng tôi đính hôn hôm trước…

-Chúc mừng hai người

Khoảng không gian như sâu lắng, thời gian như bị những cơn gió đông nứu giữ không cho đi, lặng lẽ nhìn ra cửa, cả hai đều cảm thấy không khí thật ngột ngạt, buồn thê thảm.

Đứng dậy ra về, lòng cô đau đới như ai đang vò rối. Ann buồn bã bước ra cửa trong nước mắt.

-Ann, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã đem lại hạnh phúc cho Tùng Lâm, cám ơn cậu đã chăm sóc, yêu thương Tùng Lâm, tôi cám ơn lắm. Từ sâu thẳm con tim mình tôi chúc hai người hạnh phúc…

Quay đầu nhìn lại, Ann cũng không còn biết làm gì hơn nưa, không còn biết nói gì nữa ngoài cái gật đầu trong nước mắt.

-Tôi hứa với anh…

Trời đông lại đổ mưa to hơn thì phải, trong cái u ám của trời đất liệu có ai biết rằng nước mắt của một người đang hoà cùng nước mắt của đất trời…
Cầm điện thoại lên, nó khẽ bấm gọi.

-…

-…

-Con muốn làm ngay cô ạ…

Ngoài cửa kia là mưa đang rơi, ngoài cửa kia là một nguời con trai đang khóc. Anh khóc cho tình cảm của mình, khóc cho tình cảm của người anh yêu, khóc cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi cuối đời của người anh yêu thương đã vụt bay mất.

Giờ thì anh đã hiểu yêu là thế nào, không cần nhiều, không cần phải được đền đáp. Yêu đơn thuần là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc dù cho bản thân mình có phải chịu đau khổ.

Hôm nay, bà bác sĩ già không đến viện, bà không đi làm để ở nhà đưa con trai bà ra sân bay. Trong lòng bà lúc này buồn, vui lẫn lộn. Vậy là thằng con trai bà lại xa bà, tìm đến một nơi mới, nơi mà nó có thể vươn cao, bay xa hơn trên đường đời của mình. Lòng bà trữu nặng, uằn cong vì sự khắc khoải nhớ mong hay vì một sự thật đau lòng đang được bà trôn kín?

Trong căn phòng ấm áp của mình, hắn lặng lẽ thu dọn những đồ đạc cần thiết cuối cùng của mình. Lâu lắm rồi, căn phòng này vốn là nơi an toàn và ấm cúng nhất của hắn, nhưng sao giờ đây nó lại trở lên lạnh lẽo đến ghê người. Từ lâu lắm rồi, kể từ ngày nó không còn bên hắn nữa, hình như sức sống trong căn phòng này, hơi ấm trong đó cũng theo nó mà đi mất.

Trên đầu giường, cái khung hình hai đứa chụp chung khi đi biển vẫn còn đó. Nó vẫn vậy, khôi ngô, thuần khiết. Trông nó cười mà lòng hắn như có ai bỏ muối. Thả người xuống đệm, hắn vặn to loa máy tính như muốn cố che đi những giọt nước mắt đang tuôn rơi, cố che đi tiếng nấc nhớ thương…Chiếc loa đều đều hát, một giọng hát buồn của ai hắn cũng không biết, bài hát nói về tình cảm của một người con gái trống vắng khi người mình yêu ra đi.

“Anh đi rồi, buổi chiều, chỉ còn lại một mình. Lệ vương trên bờ mi u buồn. Người yêu ơi sao chia tay nhau làm chi khi con tim vẫn còn say. Em nơi này chỉ còn lại một trời đầy kỷ niệm, gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm. Anh, chốn xa vời đó mưa có rơi buồn không? Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em? Tình em dù cách xa không chung một hướng. vẫn thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày. Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời. Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời. Dù cho ngày tháng không đi chung một lối, trong tình em vẫn sáng. Vắng xa nhau anh có mơ về em. Từng đêm lạnh giá anh có mơ về em, Tình em dù cách xa không chung một hướng Vẫn thiết tha nào nguôi, vẫn nhớ anh từng ngày Tình em còn mãi trong trái tim tuyệt vời Dù xa ngàn lối vẫn nhớ anh không rời Dù cho ngày tháng không đi chung một lối Trong tình em vẫn sáng”

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Tùng Lâm giật mình. Ann bước vào, cô hôm nay trông thật xinh đẹp và duyên dáng trong bộ váy hồng đắt tièn. Mái tóc bồng bềnh được Ann uấn xuăn phần đuôi và được cột gọn sau gáy, nó càng tôn thêm vẻ đẹp kiều diễm kiêu sa của cô. Hôm nay, trông cô như một thiên thần nhỏ, nhưng sao ánh mắt cô buồn vậy. Cô đã có được tất cả thứ cô muốn vậy sao con tim cô vẫn đang dậy sóng, không hề bình yên???

Khẽ ngồi xuống cạnh anh, giọng cô thở dài, buồn lắm.

-Bác gái vừa vào viện gấp, bác không đưa mình ra sân bay được, trong viện có ca cấp cứu.

Với vẻ mặt trống rỗng, Tùng Lâm đón nhận tin đó một cách bình thản, vẻ mặt anh không hề tỏ ra có chuyện gì.

-Ừ, vậy cũng tốt, má hay khóc lắm. Theo ra rồi lại khóc thì mệt. Mà má cũng mệt rồi…

Tùng Lâm nói, không đưa mắt nhìn về phía Ann, ánh mắt và tâm hồn anh hiện giờ đang ở một nơi xa xăm nào đó. Xa lắm.

Rồi như rứt khoát, Tùng Lâm đứng thẳng dậy, hai tay xách đồ bước thẳng ra cửa, anh đi nhanh lắm, không muốn quay lại nhìn, không muốn nhìn lại hình ảnh nó, hình ảnh thân thương đầm ấm, hình ảnh căn phòng với bao kỷ niệm khó phai…

Ann vẫn ngồi đó như mọc rễ. Đôi tay nhỏ nhắn của cô vẫn bám chặt vào mép đệm.

-Anh!

Tiếng Ann gọi giật lại khiến Tùng Lâm đứng khựng.

-Anh! Anh không muốn biết bác gái vào viện lo cho ai sao?

Giọng Ann lạc dần đi, nước mắt chảy dài trên má, đôi môi run run. Quả thật phải khó khăn lắm cô mới bật ra được những tiếng nơi đầu môi vừa rồi.

Thoáng nghe nhó đau nơi con tim, không gian trao đảo, nhạt nhoà đi trong mắt hắn. Đôi tay đang nắm chặt quai túi dần thả lỏng ra. Cúi đầu xuống nhìn sàn nhà, rồi ngẩng đầu nhìn lên, mắt hắn nhoè nước.

Đau.

Cái đau đớn như muốn bóp nghẹt con tim hắn, nhưng cũng lại là động lực cho hắn mạnh mẽ lên. Nắm chắc lại quai túi Tùng Lâm trả lời lạnh lùng.

-Không cần đâu, đi nhanh không muộn giờ.

***

Cuộc phẫu thật hôm trước theo như hội đồng chuyên môn đánh giá là rất thành công, thế nhưng sáng nay, nó lên cơn sốt cao, có lúc lên đến 41 độ. Quả thận còn lại của nó bất chợt đình công sau khi mất đi ngưòi bạn thì phải. Khuân mặt nó tái mét, xanh xao. Đôi mắt nhắm chặt, vẻ mặt đầy mệt mỏi. Nó nằm đó, thở đều đều trong nước mắt của chị hai, trong nước mắt của Tiểu Long, trong nước mắt của bà Lan. Riêng anh hai thì không biết chuyện này, Mọi người dấu anh vì sợ trái tim anh không chịu nổi.

Khả Chi nhìn lên trời cầu nguyện. Cô cũng không biết lúc này đây cô nên cầu nguyện điều gì nữa. Cả gia đình cô hình như ai cũng đang nằm viện cả, ai cũng cần sức khoẻ cả, ai cũng cầm một bàn tay siêu hình che bọc. Cửa phòng cấp cứu bật mở, bà bác sĩ già đi ra. Gương mặt bà hốc hác, buồn lay lất. Nhìn thẳng vào bà, Khả Chi đau đớn nhận ra rằng, hi vọng đã tắt.

-Con à, khối u trong não Khang Vĩ phát triển mạnh…thời gian cũng không còn nhiều nữa…

Đất dưới chân chị như sụp đổ, không gian quay cuồng, đau đớn. Bà Lan ngất. Cũng may Tiểu Long đứng gần nên kịp đỡ. Khả Chi lắc đầu, cô như không còn tin vào tai mình nữa. Đầu óc cô trống rỗng, điên loạn.

-Thế cậu ấy…

Giọng nói của Tiểu Long đang nói bỗng im bặt nhưng cũng đủ để bà bác sĩ già nhận ra cậu muốn hỏi gì.

-Nếu trong đêm nay Khang Vĩ không tỉnh thì…

***

Chiếc taxi lao nhanh trong mưa, đỗ xuống sân bay. Bạn bè đi theo tiễn chân hai người nhiều lắm nhưng sao hắn vẫn thấy thiếu vắng ai đó. Lòng hắn quặn đau, đau lắm nhưng nghĩ đến việc vì hắn mà Ann mất đi, thì mất mát này quá lớn đối với hắn. Hắn không thể lựa chọn khác được. Trong thâm tâm mình hắn hiểu rõ ràng việc mình đang làm hiểu rõ lắm. Hắn không thể ích kỷ cho bản thân mình được, không thể được.

Tùng Lâm vẫn nhớ rõ câu nói mà nó thích: “Không ai sinh ra trên đời mà có trái tim lạnh, nhưng nếu thời gían trôi qua mà người ta chôn vùi hơi ấm của mình quá sâu trong tim vì sợ bị tổn thương, người ta sẽ trở nên lạnh lùng và khô cứng.” Trái tim nó quá ấm, quá nóng, hắn đã chạm vào nó, lấy đi một phần hơi ấm ở đó, và phải chăng vì vậy mà một phần sâu thẳm nào đó trong nó đã nguội lạnh?

-Anh!

Tiếng Ann vang lên bên tai, mạnh mẽ, rứt khoát.

-Anh! Anh, mình đừng đi nữa, quay về thôi, có người cần anh lắm, cần có anh bên cạnh.

Thoáng bối rối, nhưng rồi Tùng Lâm vẫn chậm rãi trả lời.

-Vào nhanh lên, muộn rồi.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay kéo cô vào trong.

-Anh, anh nghe này, đừng đi nữa. Khang Vĩ sắp chết rồi, anh ấy bị u não, không còn sống được lâu nữa, hôm trước lại còn cho đi một bên thận của mình. Giờ đây đang nằm cấp cứu, chưa tỉnh lại. Anh quay lại thôi.

Nước mắt Ann chảy dài trên má, ánh mắt cô trong veo, buồn lắm. Cô cố gắng nói rành rọt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng hình như không được. Nối đau của Khang Vĩ khiến cô không thể làm ngơ được, không thể nhẫn tâm được.

Nơi ngực hắn như bị ai bóp chặt lấy, máu hình như không còn được cơ thể vận chuyển lên não nữa thì phải, chân hắn run bắn lên như không còn muốn đứng nữa. Nhưng lạ lùng thay, hắn lạnh lùng trả lời.

-Chúng ta sẽ đi du học, đi nhanh lên, sắp bay rồi. Chúng ta đi thôi, yên tâm đi, chúng ta sẽ hạnh phúc thôi. Tin anh đi.

Nói xong hắn bước thẳng vào sân bay.

-Đừng làm vậy Tùng Lâm, em biết anh không phải là người như vậy, em xin anh, mình quay lại thôi, Khang Vĩ cần anh, cần anh lắm, chưa bao giờ Khang Vĩ cần anh như lúc này. Làm ơn đi.

Câu nói của Ann, thêm vào đó là những cảm xúc thổn thức của cô khiến cho Tùng Lâm như đứng khựng lại. Đau đớn, nước mắt anh rơi, rơi theo từng lời nói của Ann. Ann vẫn cứ đều đều nói, mặc cho anh có nghe không, mặc cho anh có nhìn không, mặc cho anh có tin không. Chỉ biết rằng nếu không nói bây giờ, có thể không bao giờ cô có cơ hội nói nữa, không bao giờ giám nói nữa.

-Anh! Anh biết không, em yêu anh lắm, yêu đến muốn phát điên lên. Nhung em biết, dù thế nào đi nữa thì anh vẫn không bao giờ thuộc về em, dù là một phần nhỏ. Em biết rằng, dù có cố gắng thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ thuộc về em phần thể xác, phần hồn anh luôn hướng về một nơi xa lắm. Em cũng biết rằng người đó xúng đáng được anh quan tâm, che trở, bao bọc. Người đó là người đã dạy cho em biết thế nào là tình yêu và sự hi sinh. Em không đành lòng để người đó, người mà em thầm thán phục, khiêm nhường và anh người mà em yêu thương bằng cả tấm lòng mình phải đau khổ. Anh ơi! Mình quay về thôi anh ạ!

Không gian nơi đó như trùng xuống, không ai biết chuyên gì sảy ra nữa, chỉ biết rằng chiếc taxi quay đầu lại, chạy như bay trên con đường hướng vào thành phố.

Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 6:13 pm

Chiếc giường Khang Vĩ nằm trong bệnh viện với tất cả những dây nhợ đang là nguồn duy trì cuộc sống của nó, Tùng Lâm như phát điên, hắn gục đầu xuống nhìn người yêu bé nhỏ của mình đang dần đi xa khỏi hắn.

Đau đớn.

Đêm hôm đó, trong phòng nhỏ này,Tùng Lâm lại có được cảm giác ở gần Khang Vĩ, cảm giác ôm trọn lấy Khang Vĩ bằng cả trái tim mình lẫn trái tim người mình yêu ...rất gần ... Tùng Lâm nắm lấy bàn tay gầy guộc xanh xao của nó, rồi thì cúi gập đầu nói như thì thầm trong nước mắt.

-Khang Vĩ, em có biết là anh nhớ em nhiều đến thế nào không? Em có biết em đã quá ích kỷ không? Tại sao chứ, tại sao em lại làm thế chứ. Em đau ư? Em có biết anh cũng đau lắm không? Vì sao em tự tay cướp đi cuộc sống của mình, vì sao thế? Em có biết em cướp đi cuộc sống của em thì cũng như là em đã cướp đi những gì đẹp đẽ nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời anh rồi, em biết không? Em không yêu anh ... Chắc chắn rồi ... Vì nếu em yêu anh ...em sẽ không bao giờ để cho anh khổ sở thế này phải không. Tỉnh lại đi em ơi? Anh cầu xin em, tỉnh lại đi? Hãy nói với anh là em yêu anh đi, hãy nói là em cần anh đi. Anh van em…

Những giọt nứơc mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thanh tú của Tùng Lâm ...thấm ướt đôi bàn tay gần guộc của nó. Nó khẽ động đậy, mở mắt…



Gió đông bắc thổi ngày càng mạnh thì phải, gió lật tung lá khô, quấn theo cả bụi và cát. Gió len lỏi khắp mọi nơi, đùa nghịch như trẻ đến tuổi tập đi, tập nói. Gió làm bay tóc những cô gái băng nhanh trên đường trong cái lạnh tê tái, gió làm tung bay những chiếc khăn trên cổ của các chàng trai đang lao nhanh trong cái lạnh thấu xương. Mùa đông năm nay lạnh thật! Vậy mà trong mắt cậu, trong lòng cậu cái lạnh của mùa đông này có đáng kể gì! Đúng vậy, cậu yêu nó, yêu lắm nhưng cậu cũng biết rằng con tim Khang Vĩ chưa bao giờ có chỗ cho cậu, chưa bao giờ cậu thấy rằng Khang Vĩ hạnh phúc bên cậu, chưa bao giờ cả. Cậu thẫn thờ nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng gọi nó đến đâu đi nữa, có cố gắng lay chuyển nó đến đâu đi nữa nó cũng không tỉnh lại, cũng không phản ứng. Vậy mà chỉ với vài câu nói của Tùng Lâm, nó đã như sống lại. Thôi vậy!

Rút lui thôi, nên để cho nó đến lúc cuối đời mình được hưởng một chút gì đó gọi là hạnh phúc. Lúc này đây, không nên cố làm gì nữa, không nên để nó đau thêm làm gì. Cậu yêu nó mà, yêu thật lòng, yêu lắm.

Thôi, vậy là đủ rồi, hãy cho nó một chút ấm áp, hãy cho nó được sống trong hạnh phúc dù là một chút thôi, nhỏ nhoi thôi.

***
Chợt mở mắt thấy Tùng Lâm bên cạnh, lòng nó như nhói đau, vậy là anh đã biết chuyện, vậy là anh lại bỏ đi hạnh phúc của mình, vì nó, vì một người sắp không còn tồn tại trên đời này nữa, nước mắt nó trào ra. Nhưng nó khóc vì nhớ anh, hay khóc vì thương anh đã bỏ đi hạnh phúc của mình thì chính nó cũng không biết được.

-Anh quay lại đây làm gì? Ann đang đợi anh đấy, anh nên đi đi, đừng như vậy, sẽ làm cô ấy đau lòng đấy.

Tiếng Khang Vĩ vang lên nhè nhẹ, khò khè như đứt hơi, Tùng Lâm biết rằng nó đang mệt lắm, hắn cũng biết rằng trong lòng nó lúc này đang cô đơn và rất sợ hãi. Bàn tay nó run lẩy bẩy, ánh mắt buồn xa xăm.

Hắn nhìn Khang Vĩ mà lòng như ai sát muối. Tim Tùng Lâm đau lắm, hắn nhìn nó vừa khóc vừa nói.

-Em là cả thế giới đối với anh, em là tất cả của anh. Nếu phải lựa chọn giữa em và cuộc sống của anh, anh sẽ không để em phải thế này đâu, anh không để đâu. Anh biết anh là đồ tồi, anh không làm được gì cho em, nhưng em biết rằng trên đời này, em là người anh yêu suốt đời, anh chỉ yêu mình em, không gì thay đổi được.

Gục đầu xuống ngực nó, nước mắt Tùng Lâm rơi ướt đẫm ngực áo nó. Đau khổ. Buồn tê tái. Tùng Lâm biết lúc này đây, anh không thể làm gì cho nó nữa rồi, nếu biết trước có kết quả thế này, chắc chắn không bao giờ anh bỏ Khang Vĩ, không bao giờ bỏ đâu. Giờ đây, khi đã không còn làm được gì khi mà anh sắp phải xa người anh yêu, xa mãi mãi thì anh mới chợt nhận ra điều nhỏ nhoi này – Nó chưa từng có một chút hạnh phúc. Đúng rồi, anh đã như tưởng rằng, anh là cả thế giới đối với nó, anh đem lại hạnh phúc cho nó.Vậy mà sao chứ, ngay lúc anh đang vui mừng tận hưởng hạnh phúc, vui mừng nâng ly, quay cuồng trong rượu nhạc, thì nó lại nằm đó. Sợ hãi, đau khổ.

Nó nằm đó trong cái lạnh tê tái, sự sợ hãi, sự đau đớn. Trong lúc nó cần có anh nhất, cần có một người để yêu thương, để cầm tay và nói nhỏ rằng: “Ngủ đi nhóc yêu, anh ngồi cạnh đây này, ngủ đi” thì anh đang ở đâu chứ?

Anh đang ở một nơi xa lắm thì phải!

Giờ này, khi mà đàn tàu mang đi cuộc sống của nó đang dần đáp đích, đang dần đậu lại ở ga cuối cùng của hành trình thì anh mới đến bên nó. Muộn mất rồi, muộn thật rồi…

Tùng Lâm đau khổ, nói trong tuyệt vọng.

-Anh phải làm sao đây, anh phải làm gì thì em mới khởe lại đây, nói cho anh biết đi…

Ngoài trời đang mưa, mưa mùa đông có khác, nhỏ thôi, chỉ đủ làm ướt vai áo, ướt tóc của ai đó đang băng nhanh qua đường nhưng lạnh thấu xương, Tiếng mưa bay lất phất, nhẹ nhàng như thổn thức, như đau khổ lắm, nó giống như là tiếng lòng khắc khoải của ai kia.

***

Trong một quán caffee, tại một nơi ấm áp với tiếng nhạc nhẹ nhàng, hoà cũng những giợt nước mắt mặt chát, đắng ngắt.

-Em con còn sống được bao lâu nữa cô? Cô ơi, không còn cách nào khác sao ạ?

Khả Chi nức nở trong tiếng khóc, thật sự những gì vừa mới sảy ra khiến chị không thể nào tin nổi, đau đớn vô cùng. Vậy là sao đây, chị sắp mất đi đứa em tội nghiệp của mình ư? Vậy là chị sắp mất đi nó ư? Không đâu, chị không chấp nhận đâu, không chấp nhận.

Đưa đôi tay mình đặt nhẹ lên tay chị, bà bác sỹ già khẽ nói, nước mắt bà cũng rơi đều trên má.

-Con à, cô đã cố hết sức rồi, chăc chỉ còn…còn…còn vài ngày nữa thôi.

Dù đã biết trước chuyện này sớm muốn rồi cũng sẽ đến, nhưng sao chị thấy nó khủng khiếp quá, đáng sợ quá. Còn nỗi đau nào hơn chứ.

-Cô ơi, không còn cách nào khác sao ạ?

Nhìn chị qua hai hàng nước mắt, bà bác sĩ già khẽ lắc đầu như muốn hằn sâu vết dao lên tim chị.

-Không đâu con ạ, y học lúc này chưa thể làm gì được. Con nên chuẩn bị trước tâm lý nhé. Báo cho Khương Vĩ nữa, trước khi Khang Vĩ mất, nó muốn được giũ lại một phần thân thể mình, con biết rồi đó.



Khả Chi bước nhẹ nhàng đến bên cạnh nó, trên giuờng bệnh với đám dây dợ lằng nhằng nó đang nằm thiếp đi, bên cạnh nó Tùng Lâm đang gục đầu mệt mỏi. Đã hai đêm nay rồi, anh chưa ngủ, từ lúc anh gặp Khang Vĩ, Tùng Lâm không giám nhắm mắt lại, anh sợ rằng chỉ cần nhắm mắt lại là anh sẽ mất đi nó, anh sợ lắm.

Nhẹ nhàng cầm đôi tay gầy gò của Khang Vĩ, nước mắt Khả Chi lăn dài trên má, Khang Vĩ nằm đó hơi thở khó nhọc như đang leo dốc. Mắt khép hờ, môi mím chặt đau đớn. Áp chặt đôi bàn tay đáng yêu kia lên má, nước mắt chị ấm nóng khiến nó giật mình mở mắt. Mỉm cười nhẹ nhàng, nó choàng tay như muốn ôm cổ chị, khẽ đẩy người lên, nó nhăn tít mặt lại vì đau. Khả Chi vội vàng đỡ lấy thân thể em trai, đứa em đáng yêu của mình, chị ôm nó, thật lòng chị muốn ôm thật chặt, ôm thật chặt, nhưng lại sợ làm đau Khang Vĩ, chị gục đầu xuống vai Khang Vĩ, nói như thì thầm trong nước mắt.

-Bé yêu của chị, bé yêu của chị, thằng em ngốc của chị…

Nước mắt Khả Chi trào ra, giọng chị nghẹn đắng trong vị mặn và chát của nước mắt, mặt đắng.

-Chị hai đừng buồn mà, em không còn sống được lâu nữa, em không muốn mình chết uổng phí. Chị hai này, chị nghe Bi nói nhé, chị này, Bi đâu có chết đúng không chị, Bi vẫn sống trong trong ba, trong anh hai mà. Mỗi ngày, khi chị gọi ba dậy, chị cũng như đang gọi Bi đúng không. Rồi khi chị ôm anh hai, chị cũng như đang ôm Bi mà, chị không muốn thấy Bi sống cạnh chị sao? Chị không muốn à?

Khang Vĩ ghé vai chị nói, giọng nó mạnh mẽ, không quỵ nuỵ, không thổn thức. Hình như lúc này trong tim nó, niềm vui khi đem lại sự sống cho hai người nó yêu thương đã khiến cho nó vui lắm thì phải. Nó ôm chị ấm áp, nhẹ nhàng, hạnh phúc.

Nãy giờ, Tùng Lâm đã tỉnh lại, nhưng những gì anh nghe được khiến cho anh không muốn mở mắt ra nữa, vậy là anh mất đi thật rồi, mất đi người mà anh yêu suốt đời. Khi Ann định tự tử anh đem hạnh phúc của chính bản thân mình, đem cái hạnh phúc nhỏ nhoi của nó đánh đổi lại, giờ đây, khi nó sắp rời xa anh, anh biết lấy cái gì ra đổi đây? Anh không biết, anh không có gì để đổi cả, không có gì hết.

Chị hai quay về nhà, hôm nay ba được ra viện, vậy là ba đã bình phục rồi. Có lẽ suốt quãng thời gian này, đây là tin vui nhất mà nó được nghe, vui hơn cả khi Tùng Lâm quay lại. Nó biết Ann yêu Tùng Lâm lắm, phải trả lại anh cho nó, bỏ đi cả kế hoạch của đời mình, cô buồn lắm. Nghĩ đến đó nó luôn cảm thấy ray rứt. Nó không thể sống nữa, vậy tại sao nó không để anh được hạnh phúc, không để Ann được hạnh phúc? Nó quá ích kỷ thì phải. Dẫu biết rằng cuộc sống của mình sắp kết thúc rồi, vậy mà sao nó vẫn cố lứu giữ lấy anh? Tại sao nó không muốn buông ra chứ? Lúc mở mắt ra nhìn thấy anh, nó như được thấy cả bầu trời, thấy được cả những vì sao trong mắt anh? Nó thật ích kỷ.

Tiếng Tùng Lâm vang lên làm nó giật mình.

-Làm gì mà ngẩn người ra thế bé yêu!

Quay lại nhìn anh, nó cười mà như mếu.

-Trời ạ, tui vậy mà phải làm bé của anh hả? Có nhầm không thế ta?

-Cái gì? Không chịu làm bé của anh hả? Muốn anh cho ăn đòn không?

Vừa nói Tùng Lâm vừa túm chân nó, ý anh là nếu nó không chịu làm bé của anh thì anh sẽ cù vào chân nó. Gì chứ khoản này thì Khang Vĩ chịu thua ngay từ vòng gửi xe rồi.

-Thôi được rồi, tôi thua, nhiễu quá.

-Gieeeè, gọi là anh đi, gọi ngay, gọi anh yêu, gọi đi.

Nói xong, anh chợt nhìn sâu vào mắt nó, đôi mắt trong veo, tinh anh như thể hút hồn anh. Khoảnh khắc đó khiến cho cả hai như khựng lại, không gian trùng xuống, thật lâu, thật lâu. Tùng Lâm thầm ước rằng, con quay của thời gian dừng lại, không chạy nữa, anh như muốn giây phút này vĩnh viễn dừng lại tại đây.

Nó nhìn Tùng Lâm, có mấy ngày không gặp thôi mà trông anh tiều tuỵ quá, gầy xọp đi, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ. Không nói gì, nó nhào ngưòi ra ôm anh, ôm thật chặt. Nước mắt nó rơi ướt vai anh, nước mắt anh rơi ướt vai nó.

-Anh này, cám ơn anh nhé, cám ơn anh đã quay về cùng Vĩ, nhưng thôi, sau hôm nay, anh quay lại đi du học với Ann nhé, đó là nơi sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Vĩ không còn gì cho anh cả, anh đừng thương sót Vĩ làm gì cho khổ Vĩ thêm. Anh đi đi, dù ở đâu đi nữa, chỉ cần biết anh hạnh phúc là Vĩ vui lắm rồi. Vĩ nói thật lòng mình đó.

Hoảng hồn, Tùng Lâm đẩy mạnh vai nó ra, đôi tay cậu gồng cứng lên như gọng kìm đẩy mạnh vại Khang Vĩ.

-Khang Vĩ, em nói gì thế, em không yêu anh sao? Đúng không? Em không còn yêu anh nữa hả? Em có biết không, trên đời này, nơi anh cảm thầy hạnh phúc nhất, ấm áp nhất chình là bên cạnh em, em biết không? Nơi con tim anh được sưởi ấm, được bình yên nhất đó là trong vòng tay em, không một nơi nào khác cả?

Vừa chùi vội những giọt nước mắt đang lăn trên má, Tùng Lâm nói nhanh.

-Em nhẫn tâm vậy sao ? nhẫn tâm nhìn anh sống khổ sở vậy sao? Nhẫn tâm nhìn anh sống mà như đang chết dần, chết mòn vậy sao? Nếu có chết, anh cũng chỉ muốn được chết bên em, thật lòng là vậy, em đừng đuổi anh đi kiểu đó, đừng đuổi.

Tùng Lâm khóc, khóc nhiều lắm, anh gục đầu mình vào lòng nó, đau khổ…Ngoài kia, trời lại đổ mưa thì phải.




Hôm nay ông Lý ra viện, ông vui lắm vì ông lại được nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp - cuộc sống mà cho đến khi ông gần như mất nó thì ông mới nhận ra rằng nó đẹp thế nào. Trông ông thật hạnh phúc, ông hạnh phúc vì được trở về lại ngôi nhà thân yêu của mình, nơi có những đứa con thân yêu của ông.

Bước xuống xe, ông nhẹ nhàng đẩy cánh cổng đen quen thuộc bước vào dinh thự của mình. Đã gần tháng nay ông không trở về nhà, cảm giác nhớ nhung nơi bình yên này khiến cho ông bước vội vào trong. Theo sau ông chị hai vẫn lặng lẽ bước đi. Khuân mặt chị buồn bã, ánh mắt xót xa nhìn khắp mọi nơi.

Cảnh vật nơi đây vẫn vậy, mọi thứ vẫn không khác gì khi ông vào viện, nhưng hình như không khí có gì đó ngột ngạt. Một sự ngột ngạt, khó thở đến lạnh người. Ngôi nhà văng tanh, cửa chính khép chặt. Bên trên các ô cửa sổ đóng kín. Có điều gì đó bất ổn đang diễn ra thì phải. Tim ông như đập nhanh hơn, lo lắng, bối rối. Ông định quay sang hỏi Khả Chi nhưng bất chợt ông cảm thấy sợ. Ông sợ chí sự im lặng bất thường này hay sợ Khả Chi mang lại cho ông một thông tin mà bản thân ông không hề muốn nghe thì chính ông cũng không biết.

Một cơn gió lạnh chợt thổi qua, mang theo nó là một nỗi sợ mơ hồ bất an xuất hiện trong tim, len lỏi vào từng tế bào trên người ông.

Ông đẩy cửa phòng khách bước vào, không phải là bà Lan mà là một ngưòi giúp việc khác ra chào và đỡ đồ đạc cho ông. Thông thường việc mỗi lần ông về nhà, bà Lan ra mở cửa cho ông như đã thành thông lệ. Hôm nay đây việc thông lệ bị đảo lộn khiễn cho ông không khỏi hốt hoảng.

-Bà Lan đâu, mọi người đi đâu cả rồi?

Ông hỏi người giúp việc mà như đang quát. Cái cảm giác này, sự ngột ngạt này khiến cho ông Lý không thể chịu đựng hơn được nữa.

Nhìn ông chủ với ánh mắt sợ hãi rồi hướng ánh mắt mình ra phía Khả Chi, cô giúp việc như muốn nói rằng cứ hỏi chị là biết.

Không cần đợi lâu, thoáng thấy sự bối dối trên mặt cô giúp việc, thấy hành động khác lạ của cô nhìn Khả Chi, ông Lý tự biết rằng mình phải làm gì.

***

Nó vẫn nằm đấy trong cái đau đớn rằn vặt của người mình yêu. Tùng Lâm đau khổ nhìn nó ngày một rời xa anh, đau khổ nhìn những cơn đau dằn vặt Khang Vĩ, anh không biết làm gì hơn, anh cũng không biết phải làm thế nào nữa, hình như lúc này đây chỉ có nước mắt của anh là hiểu được chuyện. Nước mắt Tùng Lâm chảy dài, chúng đua nhau tuôn trào trên khuân mặt gầy gò hốc hác của anh.

Nhoè nhoẹt!

Khang Vĩ tự hỏi không biết đã bao nhiêu lần rồi nó nằm trong một căn phòng khép kín như thế này. Trước đây, khi mà còn nhỏ mỗi lần bị ba nhốt hay bị anh hai bắt nạt, nó thường ngồi thu mình lại một góc, đưa ngón tay nhỏ nhắn của mình sờ dần lên bất kỳ vật gì để có được cảm giác êm ấm, để có được một chỗ dựa cho vững lòng trong bóng đêm hay trong sự cô đơn mòn mỏi.

Giờ đây, trong cái cảm giác chờ đợi để đi đến một thế giới khác này, nó không biết ngón tay mình còn có thể sờ nhẹ vào đâu để tìm sự ấm áp đây, sờ nhẹ vào đâu để có thể tìm được sự bình yên trong tâm hồn đây? Chạm ngón tay mình vào những người thân thương ư? Không đâu nó sợ lắm. Nó sợ lắm, sợ làm họ bị tổn thương lắm.

Nó không biết!

Trong lòng Khang Vĩ lúc này đây đang như mớ bòng bong. Nó không thể nào thể hiện cảm xúc của mình, nó sợ rằng làm người khác bị tổn thương, nó sợ rằng làm người khác đau khổ…
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, hình ảnh ông Lý mạnh mẽ bước vào khiến cho nó cảm thấy rất vui, vậy là ba đã lành bệnh, nó vui lắm, vui khi mà nó biết rằng vậy là nó đã không hi sinh vô ích.

Ông đứng đó nhìn đứa con trai thân yêu của mình đang nằm đau đớn trên giường bệnh với vô số những dây dợ xung quanh, nước mắt ông rơi. Phải rồi. Đây là lần đầu tiên ông khóc trước mặt nó, lần đầu tiên ông để nó thấy những giọt nước mắt của ông, những giọt nước mắt mặn đắng, yêu thương.

Đưa bàn tay thô ráp của mình lên nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của con trai nhỏ, ông nói mà như đang khóc.

-Con ơi, sao con làm vậy chứ? Tại sao vậy con?

Giọng nói của ông bật ra nơi đầu môi, bị những cơn cảm xúc nghẹn ngào chặn lại, nghe không còn ra đúng giọng điệu của ông nữa mà nó méo mó, đau khổ.

Khang Vĩ nằm đó, ngoài nhìn ông ra nó cũng không còn biết nói gì hơn, từ trước đến nay, mặc dù ông đối sử không tốt với nó, nhưng chưa bao giờ Khang Vĩ thôi yêu thương ông, thôi không lo lắng cho ông, và cũng thôi không còn muốn quan tâm đến ông.

-Ba à, ba nghe con nói này.

Khang Vĩ nói như đang thì thầm, nhưng giọng nói của nó cứng rắn, dù rằng nó đang rất đau đớn mệt mỏi.

-Ba ơi, tại sao ba không thương con, tại sao ba ghét con? Con đâu có làm sai chuyện gì đâu? Ba à, ba biết không từ khi con còn nhỏ, con chỉ muốn được một lần ba ôm con, rồi ba dắt con đi chơi hay ba nói với con rằng là “Con trai ba giỏi quá!” khi mà con có được những thành tích tốt. Chỉ là những hành động bình thường thôi nhưng sao chưa bao giờ con có được. Nhưng không sao ạ, dù sao đi nữa thì con vẫn yêu ba lắm, nhưng ba này, con muốn nói với ba rằng, nếu thật sự có kiếp sau con sẽ không làm con trai ba nữa đâu, con không làm đâu. Ba ơi, ba biết không những lần ba phạt con, con không hề trách hay giận ba, nhưng thật sự con đau lắm, con đau lắm ba ạ, con cũng buồn lắm. Nhìn chúng bạn có ngưòi dắt đi học, dắt đi chơi, con buồn lắm…

Khang Vĩ nói từ từ, giọng nói bình thản đến lạ lùng, nhưng ánh mắt cậu thì buồn vô hạn, cậu nói như thể đó chỉ là một chuyện bình thường nhưng cậu đâu biết rằng mỗi một câu nói của mình như một mũi dao đâm vào tim ông, nó cũng như chất mù tạp xen lẫn trong không khí khiến cho nước mắt hai người còn lại trong phòng, dù ngồi rất xa nhưng vấn phản ứng thì phải.

-Con trai, con nghe ba nói một lần nhé, ba xin lỗi con vì những chuyện đó, nhưng ba chưa bao giờ ghét con cả, chưa bao giờ ba không yêu thương con.

Vừa đưa tay quệt qua hàng nước mắt, ông Lý vừa nói vừa khóc. Phải khó khăn lắm ông mới tiếp tục nói hêt được câu nói của mình.

-Nhưng ba sợ, ba thật sự sợ con trai ạ. Trước đây vì tính hiếu thắng của ba, vì tính đa nghi của ba, vì sự ngu dốt của ba mà ba đã khiến cho má con chết mà vẫn uất ức, sợ hãi. Đúng rồi, tại ba, chính ba đã khiến cho má con ra đi mà không được thanh thản. Con là cả cuộc sống của bà ấy, con cũng là cả tình yêu của bà ấy để lại. Chạm tay vào con ư? Ba sợ lắm, ba sợ mình lại mắc sai lầm, ba sợ mình lại khiến cho con đau khổ như má con, nhìn thấy con, ba như nhìn thấy hình bóng của má con, ba không dám, thật sự ba không dám…

Không gian như trùng xuống, đặc quoánh lại. Lúc này đây, tim nó như vỡ ra vì hạnh phúc, cuối cùng nó cũng đã có được những gì mình mong muốn, có được thứ mà nó đã chờ đợi suốt đời mình. Không biết nói sao cho hết sự hạnh phúc của mình nữa.

-Con à, đó là lý do ba luôn tạo ra cho mình một vỏ bọc, một bức tường ngăn cách giữa ba và con, ba chỉ muốn…Ba không dám lại gần con, không dám ôm con, hôn con vì mỗi lần nhìn con, nhìn đôi mắt trong veo của con ba như thấy má con trong đó, ba như thấy mà con đang nhìn ba, đang trách ba…

Ông Lý không còn nói được hết câu, bao lâu nay khi mà ông phải cố gắng lắm mới che dấu được cảm xúc thật sự của mình thì giờ đây ông lại phải cố gắng lắm để phơi bày nó ra. Đúng vậy, thật lòng ông, ông yêu thương nó lắm. Ông quan tâm nó, thương yêu nó, nhưng ông không dám lại gần nó, chạm tay lên thân thể nó. Nhìn nó nói, cười ông như nhìn thấy hình ảnh người vợ tội nghiệp của mình, như đang nhìn thấy bà nói cười với ông. Ông sợ rằng, rồi ông lại đánh mất nó như đã từng đánh mất bà vì những sai lầm và sự ích kỷ của mình.

Không để cho ông có cơ hội nói hết câu, nó nhào người lên ôm chặt lấy ông, ôm thật chặt…Nó bật khóc, gục mặt mình trong ngực ông, nó khóc như chưa từng được khóc, nước mắt nó lúc này trào ra như không thể ngăn lại được, ấm áp, buồn, tê tái…


***

Chị Khả Chi và Tùng Lâm nhẹ nhàng đi ra ngoài nhường lại không gian cho hai ba con. Khả Chi nhẹ nhàng vén lại những sợi tóc đang khẽ bay trong gió, lòng cô thanh thản đến lạ lùng, lững thững bước đi song song cùng với Tùng Lâm.

-Bác trai lẽ ra nên nói điều này sớm hơn mới phải, có lẽ vậy…

-Ừ nếu ba nói sớm hơn có lẽ Khang Vĩ đã bớt khổ, bớt dằn vặt mình hơn.

Cả câu hỏi và câu trả lời đều không có chủ ngữ rõ ràng nhưng cả hai ngưòi hình như đều không cảm thấy khó chịu về điều đó. Lúc này đây mỗi ngưòi đều đang đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình với những trạng thái cảm xúc khác nhau. Một lúc lâu sau, bất chợt chị hai lên lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

-Em và Khang Vĩ yêu nhau?

Chị quay lại nhìn thẳng vào Tùng Lâm hỏi. Câu hỏi của chị chỉ như muôn vàn câu hỏi khác nhưng sao hắn thấy khó trả lời quá. Không phải hắn hèn kém, không dám thẳng thắn thừa nhận cảm xúc của bản thân mà đơn giản là hắn lo sợ việc này có thể làm ảnh hưởng đến Khang Vĩ và hơn cả là hắn lo sợ chuyện tình cảm của cả hai sẽ bị ngăn cấm. Nhưng rồi, Tùng Lâm cũng đứng thẳng lưng, thẳng người và nhìn thẳng vào chị hai đáp lời.

-Vâng ạ, em yêu Khang Vĩ, rất yêu chị ạ.

Khả Chi không nói gì, chị nở một nụ cười ấm áp, nụ cười mà có lẽ là đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Vậy là chị không phản đối, chị đồng ý. Hắn như thấy bầu trời đang nở hoa, đẹp lung linh. Hắn biết ơn lắm, giá mà trên đời này có những người như chị thì có lẽ cuộc sống của hắn của Khang Vĩ đã khác đi rất nhiều.

-Chị biết, chị cũng nhận ra tình cảm của Khang Vĩ dành cho em, chị nhận ra rằng mỗi lần gặp em nó rất vui, mỗi lần gặp em nó như một con người khác, hoà đồng hơn, thân ái hơn và tất nhiên là đáng yêu hơn nữa. Chị không biết là chuyện tình cảm của hai đứa là đúng hay sai, chị không quan tâm. Thời gian này xã hội cũng đã cởi mở hơn về vấn đề này. Tuy nhiên với chị, chỉ cần là ngưòi có thể đẹm lạ hạnh phúc cho em trai chị, thì dù có là ai đi nữa chị cũng ủng hộ hết mình.

Rồi Khả Chi quay lại nhìn hắn, chị cười ấm áp.

-Cám ơn em, cám ơn em đã quan tâm đến Khang Vĩ . Chị biết ơn em lắm…

Hắn quay lại nhìn chị thật lâu như để nói lời cám ơn. Chị cũng nhìn nó cười nhẹ nhàng.

-Quay về thôi, có lẽ mọi chuyện đã ổn rồi, cám ơn ông trời quá em nhỉ?

-Vâng ạ!

Cả hai nhẹ nhàng quay lại phòng bệnh.




Thả hồn theo mây gió, cả hai người bước dần về phía phòng bệnh, bất ngờ Tiểu Long xuất hiện.

-Chị, chị giúp em đưa là thư này cho Khang Vĩ nhé.

Tiểu Long nói, ánh mắt đượm buồn. Thoáng thấy cách ăn mặc của cậu, kèm theo chiếc ba lô trên vai, Khả Chi đã hiểu được cậu muốn làm gì. Nhìn thẳng vào sâu bên trong đôi mắt Tiểu Long, chị nói nhẹ nhàng.

-Em không muốn vào gặp Khang Vĩ sao? Không định chào tạm biệt nó sao?

Khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phòng bệnh, nơi có người cậu yêu thương nhất đời, cậu buồn bã lắc đầu. Lúc này đây, cậu như chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh nhẹn cậu quay sang nói với Tùng Lâm.

-Cậu rất may mắn, đúng vậy… Thôi đừng làm Khang Vĩ buồn nhé, tầm chiều tối, Khang Vĩ hay bị ho, cậu đưa thứ này cho Khang Vĩ ngậm giúp tôi.

Cậu dúi nhanh vào tay Tùng Lâm một vỉ thuốc ngậm ho, rồi quay ngưòi chào chị Khả Chi bước đi. Tùng Lâm đứng như trời trồng, không biết nói gì hơn, miệng chỉ lắm bắp không nói lên câu, cho đến khi Tiểu Long khuất sau cánh cổng bệnh viện, cậu mới bật ra được.

-Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, Tiểu Long, Cậu đi may mắn…

***

Trên chuyến máy bay hôm đó, có một chàng trai mang đôi mắt hơi nâu buồn xa xăm. Cậu ngồi đó nhìn vào bầu trời bao la, nơi mà chỉ có những đám mây nhẹ nhàng đang bay lượn. Khẽ gục mặt xuống đôi bàn tay, cậu khóc. Lần đầu tiên những giọt nước mắt cậu rơi trong đau khổ và không kìm nén được, buồn, mặn đắng…

“Khang Vĩ đáng yêu của anh!

Chúng mình học cùng nhau tuy chưa được lâu, nhưng anh biết em là người mà anh yêu suốt đời, anh không biết rằng ngoài em ra anh còn có thể yêu ai được nữa không, nhưng anh biết anh phải rời xa em thôi, con tim không có chỗ cho anh đúng không?

Bi ơi, em biết không, khi ở cạnh em, anh như thấy mình nhỏ bé đi rất nhiều, thấy cuộc sống của anh thật đáng yêu, thật đẹp làm sao. Và anh biết mình yêu em thật nhiều, yêu nhiều lắm. Nhưng anh cũng nhận ra rằng, dù có bên cạnh anh, cười đùa, nói chuyện với anh thì ở sâu thẳm nơi con tim mình, em không hề dành chỗ cho anh đúng không? Bi yêu người khác. Anh có biểt không? Có chứ, nhưng không có lúc nào anh quên được em cả, chỉ thấy em cười, chỉ thấy em nói là con tim anh như muốn nhảy múa rồi.

Bi à, anh luôn nói rằng anh không tin vào duyên phận, nhưng lúc này đây, có lẽ anh nên nghĩ lại, rằng là anh chẳng có duyên phận với em, mặc dù anh biết trong thâm tâm mình yêu em tha thiết. Nhưng anh cũng tự hỏi nếu anh đến với em trước khi người kia xuất hiện, liệu rằng anh có chỗ trong con tim em không? Anh hi vọng là có phải không em?

Khang Vĩ này, em biết không. Khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em, anh như biết rằng cả đời mình, anh chỉ thấy mình em, chỉ nghe được mình em nói. Rồi trong cái đêm anh làm em sợ, em biết không anh đã ân hận đến nhường nào, anh ân hận vô cùng, anh đau khổ vô cùng. Anh đau khổ vì anh không biết kiềm chế bản thân, anh đau khổ bì anh làm em đau, làm em sợ. Và anh đã nguyền rủa bản thân mình bao nhiêu em có biết không? Anh đã định quên em đi, bỏ đi thật xa nhưng anh không quên em được thế nên lại tìm đến bên em, chỉ mong em cười, để nhìn em nói. Thế là anh lại như người thừa thú ba, cái bóng luôn đi lặng lẽ bên em, cầu mong cho em hạnh phúc! Anh chỉ muốn từ đằng xa trông thấy em hạnh phúc, rồi muốn tiến lại thật gần để cho lòng anh được chút ấm áp. Ở cạnh em, anh luôn thấy bình yên, ấm áp và hạnh phúc nhưng ở cạnh em mà lúc nào anh cũng không hết nhớ thương, không hết lo sợ, không hết buồn.

Giờ đây, anh biết đã đến lúc mình nên ra đi thôi, anh biết rằng anh không nên ở lại đây lúc này nữa. Trong thâm tâm mình, anh không hề muốn dời xa em nhưng anh không thể không làm thế. Em đã có một người yêu thương em rất mực, và trên tất cả em cũng rất yêu thương người đó với cả con tim mình, vậy là anh biết anh nên dời đi thôi. Có thể mọi nguời sẽ nói rằng anh là đồ tồi khi mà bỏ em đi trong lúc này, nhưng anh không quan tâm đâu, em hiểu rằng bất cứ khi nào em cảm thấy cô đơn, khó khăn gì, chỉ cần em gọi cho anh, anh sẽ lại đến bên em ngay lập tức, ngay lập tức. Giờ này bên người em yêu thương chắc em đang bình yên và hạnh phúc lắm phải không, có phải đó cái hạnh phúc mà anh không thể mang lại cho Bi yêu thương của anh, phải không Khang Vĩ?”

Gấp trang thư với những con chứ nhoè nhoẹt nước mắt lại, lòng nó như có ai vò rối, đau khổ, buồn bã. Nó biết rằng, nó nhận ra rằng, Tiểu Long yêu thương nó nhiều lắm, nó cũng biết rằng cậu mạnh mẽ lắm, vậy mà cậu đã khóc vì nó ư? Nó cũng không còn biết nói gì hơn nữa, chỉ thầm mong rằng ở một nơi xa xôi nào đó, cậu được hạnh phúc. Nó mong lắm. Nước mắt nó rơi, chảy đều trên hai gò má.

-Cầu cho những gì bình yên và hạnh phúc nhất sẽ đến với anh, rồi thì ở nơi xa đó anh sẽ tìm được bến đỗ cho con tim mình thôi, một bến đỗ hạnh phúc, ấm áp nhất. Từ sâu thẳm con tim mình Vĩ tin chắc điều đó.

Xa xa đâu đó vọng lại giai điệu một bài hát thật buồn, bài gì nhỉ? Hình như nó đã nghe lâu rồi nhưng không nhớ tên thì phải.

'Though we gotta say good bye for the summer
Darling I promise you that
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss
Guess it's gonna be a cold lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss
I'll see you in the sunlight
I'll hear your voice everywhere
I'll run to tenderly hold you
But darling you won't be there
I don't wanna say goodbye for the summer
Knowing the love we'll miss
Oh let us make a pledge to meet in September
And seal it with a kiss
Guess it's gonna be a cold lonely summer
But I'll fill the emptiness
I'll send you all my love every day in a letter
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss
Sealed with a kiss”

***

Mấy hôm nay, ngày nào bà Lan cũng ở trong viện, bà như không còn muốn đi đâu nữa, hạnh phúc lúc này sao đối với bà lại nhỏ nhoi đến thế, với bà hạnh phúc đó là chỉ cần được nhìn Khang Vĩ ăn, được nghe Khang Vĩ gọi tên, được thấy nó cười.

Đôi khi, ánh mắt bà ngồi nhìn nó như người mất hồn, bà ngồi bất động, vô hồn nhìn sâu vào khoảng trống phía trước mặt như thể đang thôi miên. Đêm đêm bà cũng luôn cạnh bên Khang Vĩ, không dời nửa bước, dù rằng đã gần một tuần nay nó lằm viện, nhưng việc chăm sóc cậu ba bà không nhường cho ai hết.

Bất giác Khang Vĩ trở mình ho nhẹ, trong khi Tùng Lâm mệt mỏi mà không nhận ra, chị Khả Chi đau đớn mà ngủ thiếp đi, anh hai cũng vậy thì bà nhanh như một con mèo trong đêm lao đến. Nhẹ nhàng bà đỡ nó dậy, lấy nước cho nó uống, vuốt ngực cho đỡ ho. Nước mắt bà không còn chảy nữa, hình như những ngày qua, nước mắt bà đã chảy cạn rồi thì phải.

Bà Lan chợt giật mình khi thấy cánh tay mình đỡ đầu Khang Vĩ hơi ướt, nóng ấm.

Nó khóc!

-Cô ơi, con đau lắm, con đau lắm cô ơi, con cũng sợ lắm. Cô ơi, con sợ lắm…

Tiếng Khang Vĩ đều đều trong nhịp thở, trong từng cơn đau khiến nó co giật liên hồi, trong lúc này đây, bà không còn biết pảhi làm sao nữa bà chỉ biết ôm chặt nó vào lòng mình ôm thật chặt, ôm như thể làm như vậy cơn đau của nó sẽ chuyền bớt sang bên bà, và ôm như thể làm vậy đứa con trai bà sẽ bớt đi một chút đau đớn.

Bà rất hiểu Khang Vĩ, từ trước đến giờ những lần bị phạt đòn, dù bị đau đến mấy nó cũng không bao giờ hé răng kêu ca nửa lời với ai ngoài bà ra. Mỗi lần như vậy, con tim bà như hạnh phúc lắm, hạnh phúc như người mẹ dang rộng cánh tay đón lấy đứa con nhỏ dại của mình. Nhưng sao giờ đây cái cảm giác đó không còn mà thay vào đó lại là cảm giác đau đớn tột cùng, đau tột cùng.
Cho đến khi Khang Vĩ không còn nhiều thời gian nữa, cho đến khi nó gần quay về với đất mẹ, nó lại úp mặt vào lòng bà, khóc trong vòng tay bà. Vậy mà bà không thể làm gì hơn được nữa, không thể làm gì hơn được nữa. Bà ôm nó nói trong nước mắt.

-Con trai ngoan, con ngủ đi, không sợ, có cô rồi, con ngủ đi, cô không cho ai làm hại con đâu, cô không cho đâu, con ngủ…ngủ…ngủ đi.

Giọng bà nghẹn lại trong tiếng nấc cố gắng được kìm nén.

-Cô ơi, từ khi còn nhỏ cô đã yêu thương con, chăm sóc cho con như con trai cô, con biết ơn cô lắm… Ngày nhỏ con không biết đã bao nhiêu lần bị phạt, những lần đó con chỉ ngồi thu mình lại một góc, đưa tay mình đến những vật con có thể đếm được, chỉ mong rằng đêm nhanh qua đi, nhưng con biét không đêm nào con một mình cả, con đều có cô bên cạnh phải không cô?

Khang Vĩ nhìn bà cười trong nước mắt rồi nói như kể chuyện cho bà nghe.

-Cô ơi, đã nhiều lần lắm rồi, khi nằm trong này, con đều đếm những ô vuông của cửa số thông gió, và rồi con lại tự hỏi bản thân mình rằng, lần sau mình còn phải đếm nó nữa không? Nhưng mà con biết, đây là lần cuối cùng rồi đúng không cô? Vậy là con sẽ không cần đếm nữa đâu, con không cần đếm nữa, không phải đếm nữa, không được đếm nữa…Con muốn được đi xem biển, muốn được ăn cơm rang cô nấu, muốn được nhìn hoa địa lan nở, muốn được đánh piano, được chị hai dẫn đi mua quần áo, được ba xoa đầu, được anh hai ôm, được ngưòi con thích hôn con, con muốn lắm…

Những lời nói của nó như mũi dao chích thẳng vào tim của những ai vừa tỉnh dậy, những ai tỉnh nhưng không dậy, và cả những ai đang đứng ngoài cửa phòng vì nhận được tín hiệu cấp cúu của bà Lan…


Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 6:17 pm

Khang Vĩ tỉnh dậy trong sự ấm áp bởi vòng tay ai đó, phải ấm lắm. Anh đang nằm cạnh nó, một tay Tùng Lâm nắm chặt tay nó, một tay đặt nhẹ lên ngực Khang Vĩ như để chắc chắn sự tồn tại của người mình yêu.

Bầy trời hôm nay đẹp thật, lâu lắm rồi nó mới nhìn thấy nắng, nắng thật vàng. Sáng nay, bà Lan đã mở cửa sổ phòng sớm khiến cho nó có cảm giác thật khác lạ. Mở mắt nhìn khắp nơi, mọi vật hình như có gì đó thay đổi thì phải, ở góc phòng kia, phải không nhỉ? Khang Vĩ cố nheo mắt nhìn cho kỹ, phải rồi, chậu địa lan tuyệt đẹp, loài hoa má thích. Nó không nhìn nhầm, phải không nhầm. Cả căn phòng như như bừng tỉnh trong nắng mới, những tia nắng cuối đông hình như đẹp lạ lùng.

-Dậy rồi hả bé yêu?

Tiếng Tùng Lâm vang lên đều đều khíên cho nó giật mình. Thoáng mỉm cười, nó nhìn anh thật lâu, ánh mắt nó vui lắm.

-Sao anh không lên giường ngủ, ngồi thế đau lưng lắm.

Tùng Lâm mỉm cười, đưa tay bẹo nhẹ lên mũi nó.

-Không sao đâu, chỉ cần ở cạnh bên em là anh thấy vui lắm rồi.

Rồi giọng cậu trùng xuống, đưa tay vuốt lại những ngọn tóc bết nước mắt của Khang Vĩ, Tùng Lâm nói như đang cầu xin.

-Em phải khoẻ lại nhé, em phải khoẻ lại, phải khoẻ lại…Anh không thể sống được nếu không có em, anh không thể sống được đâu…Bằng mọi giá, em phải khoẻ lại…

Tùng Lâm nói, giọng nói chân thành, đều đều, giọng nói ấm áp, bình yên.

-Anh này, đã từ lâu rồi, Vĩ biết cuộc sống của mình không thể kéo dài hơn đựơc nữa, nhưng dù thế nào đi nữa, Vĩ cũng rất yêu và biết ơn anh, biết ơn anh vì anh luôn ở bên cạnh Vĩ, biết ơn anh vì anh cho Vĩ cảm giác bình yên, cảm giác mà Vĩ không bao giờ có khi ở bên người khác. Vĩ yêu anh vì bên anh Vĩ thấy hạnh phúc lắm.

Nó nói, nhìn xâu vào đôi mắt trong veo, ngấn lệ của người nó yêu.

-Nhưng anh này, Vĩ biết mình không thể sống được nữa rồi, Vĩ không muốn làm anh buồn đâu, nhưng…

Nước mắt nó chảy dài trên má…, những câu nói như ngẹn ử nơi cổ họng.

-Nhưng…nhưng anh…anh này…anh ở bên Vĩ nốt quãng thời gian này nhé, Vĩ sợ lắm, anh đừng bỏ tay Vĩ nhé, đừng buông tay em ra được không anh? Chỉ một lần này thôi, em xin, em sợ lắm từ nhỏ Vĩ luôn cô đơn nên quen rồi, nhưng lần này, Vĩ sợ lắm…

Nắm chặt tay Tùng Lâm, Khang Vĩ nói trong ngẹn ngào.

-Anh, anh hứa đi…là không bỏ Vĩ nhé. Anh hứa nhé.

Không thể nói gì hơn, Tùng Lâm ôm chặt lấy nó, ôm chặt lắm.

Đau khổ.

***

Lặng lẽ quay người bước đi, Khả Chi không còn biết phải làm sao nữa, thật sự lúc này đây, tim cô đau lắm, nhưng cô không thể làm gì được cho đứa em tội nghêp của mình, cô đau lắm. Ánh mắt cô nhoè nước, con tim cô nhói đau…

Gục đầu lên thân cây, cô khóc như muốn ngất đi, bỏ mặc những cái nhìn ái ngại, bỏ mặc những ánh mắt tò mò. Mặc cho nước mắt rơi, mặc cho quay cuồng cát bụi.

Một bàn tay gầy gò đặt nhẹ lên vai, rồi một vòng tay ấm áp ôm chọn lấy cô. Thổn thức…

-Em…Em con…, con…, còn…lâu không cô?

Hướng cái nhìn chờ đợi đầy đau khổ lên nhìn bà bác sỹ già, cô vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt.

-Vài ngày nữa con ạ, gia đình mình…

Nói đến đó, bà bác sỹ như cảm thấy nên dừng lại, lặng lòng bà đưa tay chùi mắt.

Dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý, nhưng sao Khả Chi vẫn thấy đất duới chân mình như sụp đổ, chao đảo ngả nghiêng.

Đau.

***

-Em ngủ đi, đừng như thế nữa, em phải khoẻ thì mới chăm sóc được nó chứ?

Tiếng Khả Chi vang lên nhẹ bên tai khiến Tùng Lâm giật mình.

-Không sao đâu chị, em ổn mà.

-Đừng cãi lời chị, đi nghỉ một chút đi, đã mấy ngày này em không ngủ rồi, làm thế sao được?

Định quay đi lấy khăn lau mặt cho Khang Vĩ, bất chợt Khả Chi nghe Tùng Lâm gọi giật lại.

-Chị ơi?...

Như hiểu có chuyện muốn nói, Khả Chi khẽ cười.

-Em nói đi

-Chị này, em không biết mình phải yêu như thế nào cho đúng nghĩa nữa. Em sợ tình yêu của em dành cho Khang Vĩ lắm. Chị à, em trách bản thân em nhiều lắm, trách em không biết trân trọng người em yêu, không biết gìn giữ những gì mình đã có để đến khi sắp mất đi rồi em mới thấy ân hận.

Cúi gầm mặt xuống, Tùng Lâm nói trong nước mắt. Rồi cậu đan chéo đôi bàn tay, bứt rứt.

-Em muốn nói với Khang Vĩ lắm lắm, em muốn nói nhiều, muốn kể chuyện, muốn tâm sự muốn đùa vui cùng Khang Vĩ nhưng sao em không nói nổi điều gì. Lúc này đây em như muốn muốn gào thét với Khang Vĩ nỗi lòng của em, cho vơi đi nỗi nhớ thương, vơi đi sự buồn đau, nhưng em lại không thể, không thể nói được lời nào chị ạ. Cảm xúc của em lúc này đây em cũng không biết diễn tả thế nào nữa.

Nước mắt Tùng Lâm chảy dài, rơi đều xuống cằm, xuống tay, xuống quần, những giọt nước mắt long lanh trong nắng khiến cho cái buồn càng thêm sâu hơn. Khả Chi khẽ đứng dậy, đến bên nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

Buồn lắm.

Lúc này đây, bản thân chị cũng không biết nói gì hết, không biết an ủi cậu ra sao nữa. Bản thân chị cũng đâu có trân trọng những gì chị có, đâu có trân trọng nó, đâu có thương yêu, chăm sóc nó hết lòng như chị vẫn tưởng. Đâu có…

Tùng Lâm đau khổ nói trong nước nước mắt những cảm xúc mặn đắng của mình.

-Nếu như em có đủ bản lĩnh, nếu như cứng rắn với bản thân mình hơn, nếu như em không quá tồi tện giờ này Khang Vĩ đã không phải chịu đau như thế này chị ạ. Em ân hận lắm. Vĩ dành cả trái tim cho em, yêu thương em nhiều lắm. Vậy mà giờ đây Vĩ nhận được gì nào? Không có gì cả, chỉ là sự mất mát, sự đau khổ, sự buồn bã ê chề. Tình yêu sau bao nhiêu gắn bó, vun đắp giờ đây phút chốc tan biến. Giờ đây em không biết phải trách bản thân mình ra sao nữa, em không biết. Em đã không bao giờ đặt tình yêu của em và Khang Vĩ lên trên tất cả, em chỉ nghĩ đơn giản rằng, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cho đến bây giờ khi mà tất cả sắp hết rồi thì em mới kịp nhận ra. Muộn mất rồi…
Giọng nói của Tùng Lâm lạc hẳn đi trong nước mắt của cậu, lạc hẳn đi trong sự đa khổ của Khả Chi, lạc hẳn đi trong một giai điệu buồn não nề.

“Anh nghe cô đơn khi mưa về, vì em còn mãi bên người.
Anh đứng bên lề.
Yêu em si mê yêu vụng về, em không sao biết đâu
Cho dẫu em thuộc về ai.
Anh như chim bay xa bầy, nhiều hôm chợt muốn quay về em
Cho dẫu thế, em như ngôi sao xa trên trời nên khi anh với tay không bao giờ tới.
Đành nhờ từng giọt mưa đưa qua lối, được gặp một lần thôi không gian dối.
Muốn nghe một lời nói yêu thương, và những ước muốn xóa tan bao niềm đắng cay.
Dù lòng anh đang đau nhói cuốn trôi, ôi tình yêu sao trái ngang
Khi tình câm nín, muốn trao mãi về em , muốn nghe một lần nói yêu
Vì những ước muốn sẽ không trôi vào lãng quên.
Anh vẫn muốn ben em mãi mà thôi
Dù tình ấy mãi muôn đời là bão dông
Dù em không đáp lời, làm tim anh xót xa
Tình ấy vẫn không phai.
Giấc mơ xưa giờ đây…
Với nỗi nhớ mãi trong đêm khát khao, tìm lại dư âm
Nay đã cuốn trôi bao ngày tháng ngỡ đã xa
Mong chờ xanh mãi khúc ca tình yêu
Bao nhớ thương quay về
Nụ hôn bỏng cháy xóa tan lạnh giá trong đêm.
Người xưa tình xưa còn mãi nơi đây và ngày tháng thôi chia ly, chuyện buồn rồi sẽ khuất trong bóng đêm.
Người hỡi em, tình yêu về khát khao hạnh phúc, người yêu hỡi hãy quay về đây.
Tìm lại những dấu yêu bao ngày lãng quên, đời không phai bóng hình, hình anh ôm nhớ thương lòng vẫn mãi yêu em."
***

Khang Vĩ vẫn nằm đó, thở thoi thóp trong sự hỗ trợ của những dụng cụ y tế hiện đại nhất. Khẽ khép cửa lại, anh cúi xuống nhìn đứa em trai mình mà lòng quặn đau tê tái. Những giọt nước mắt đuổi nhau chạy dài trên khuân mặt nam tính khiến cho anh trông thật buồn. Đã mấy hôm nay rồi, từ khi biết nó sảy ra chuyện như vậy, tim Khương Vĩ như bắt đầu đình công, những cơn đau nhói nơi ngực trái ngày một nhiều lên khiến cho anh không thể kiểm soát nổi bản thân mình. Khó khắn lắm anh mới gắng gượng vào đây chỉ để được nhìn thấy nó, chỉ được để nghe nói cười, nghe nó nói chuyện. Nhưng vào đây rồi, thấy nó rồi, anh lại như muốn bỏ đi thật nhanh, bỏ đi thật xa, anh không thể chịu đựng được khi thấy nó đau đớn, anh không thể chịu đựng được khi nghĩ rằng nó đang rời xa anh, bỏ lại anh một mình. Không đâu.

Cúi xuống, đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ nhàng, tim anh chợt bình yên đến lạ lùng. Anh nhìn Khang Vĩ thật lâu. thật lâu lắm để rồi chợt nhận ra rằng, nó thật sự rất quan trọng với anh, quan trọng như chính con tim anh vậy.

-Anh hai, anh hai làm gì mà nhìn Bi kỹ thế? A Bi biết rồi, anh hai định hôn trộm Bi đúng không?

Bất chợt giọng đùa cợt của nó vang lên khiên cho Khương Vĩ không khỏi buồn cười.

-Nhóc con, anh thế này mà phải hôn trộm à, nếu thích anh đè ra hôn cho chán thì thôi, việc gì mà phải hôn trộm.

Rồi anh nhìn thật sâu vào đôi mắt Khang Vĩ, đôi mắt trong veo, đen láy khiến cho khuân mặt nó càng trở nên khôi ngô, mạnh mẽ.

-Anh bớt đau chưa, lâu không gặp anh Bi nhớ anh lắm. Anh nhớ Bi không?

Ôm chặt lấy nó, Khương Vĩ nói trong nước mắt.

-Có chứ, anh nhớ Bi lắm, anh nhớ lắm…Nhưng anh không muốn đâu, anh không muốn em làm thế, anh không muốn đâu, không muốn…

Ôm thêm cho chặt lại, giọng Khang Vĩ nói như thổn thức, như vỗ về mà sao đượm buồn.

-Anh đừng thế mà, nếu anh có thể hi sinh cho Bi sống, Bi tin anh cũng làm thế thôi. Anh ơi! Bi đã không còn sống được lâu nữa, nhưng Bi để lại một phần thân thể mình trong anh, coi như Bi đang sống cùng anh nhé, Bi muốn được sống mãi cùng anh cơ, con tim Bi trong anh vậy là Bi được sống cùng anh rồi, anh đừng như vậy nhé, Bi yêu anh lắm…

Giọng nói nhẹ nhàng của nó khiến cho nước mắt của nhiều người cùng rơi…

Buồn…



Sau cái đêm mà Khương Vĩ khóc ròng trên vai áo Nó thì nó bít rằng nó càng fãi hiến tặng trái tim này cho Khương Vĩ. Nó iu Khương Vĩ 1 tình iu của 1 ng` E dành cho 1 ng` A k hơn k kém .
Nó cũng đau .
Đau lắm : đau vì sắp lìa khỏi cỏi đời này , đau vì sẽ k còn đc chị Khả chi iu thương , k đc bà Lan chăm sóc , không đc A khương Vĩ chọc ghẹo và ôm nó mỏi khi ngủ , sẽ không đc nhìn thấy ng` cha đã tạo ra nó và hơn hết nó đau vì sắp fãi rời xa ng` nó iu , sắp từ bỏ cái tình iu mới đc nhóm lên tia hi vọng trong nó . Nó đau .
Nó quyết định không khóc nữa mà thay vào đó nó sẽ luôn cười . nụ cười trấn an tất cả mọi ng` . nó không muốn mọi ng` fãi vì nó mà rơi lệ , vì nó mà buồn . 1 mình nó đau thế là đủ lắm rồi .Nó sống vì mọi ng` chứ không để mọi ng` sống vì nó . Nhưng Nó đâu bít rằng khi Nó cười cũng là lúc mà nước mắt mọi ng` rơi nhìu hơn . Vì họ bít rằng đây là nụ cười đẹp nhất và điều quan trọng hơn là Họ bít k lâu nữa họ sẽ mãi mãi k thấy nụ cười này nữa .Nụ cười của 1 thiên thần.


******


Theo như lời mẹ Tùng Lâm nói thì mọi ng` chỉ còn đc thấy Nó trong vài ngày nữa thôi . Và điều này Khả chi đã nói cho mọi ng` bít . Tất cả đều hoảng hốt và đau bùn khi nge tin này . Nhưng chẳng ai bít làm gì hơn ngoài việc ngồi cầu nguyện ngày đó đừng đến. Thay vì ngồi khóc và đau bùn thì trong suốt thời gian còn lại quanh giường bệnh nó không bao giờ k có ng` .Khi thì Khả chi , khi thì Bà Lan , khi thì Khương Vĩ , có lúc thì Ba Nó vào thăm cũng có lúc có mặt đông đủ tất cả mọi ng` . Vì mọi ng` đã quyết định rằng sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh về Nó , những hình ảnh cuối cùng . Và hơn hết ng` mà gần như luôn có mặt trong p` bệnh của Nó đó là Tùng Lâm . Vì A k mún rời xa ng` A iu , rời xa 1 cuộc tình đẹp mà A đã k bít trân trọng và gìn giữ ngay từ đầu . Hơn ai hết A rất đau . Đau nhìu lắm , nếu A có thể làm gì cho nó sống thì A tình nguyện ngay cả việc đem mạng mình đổi cho nó . Nhưng tất cả đều k thể , ông trời chỉ cho A ngồi nhìn ng` A iu từ từ rời xa A mà A k sao giữ lại đc . A đã tự giằng vặt mình rất nhìu , có những đêm khi nhìn Khang Vĩ nằm ngủ trong hơi thở mệt nhọc A đã không cầm đc nước mắt . A luôn tự trách mình tại sao tại sao k hành động theo con tim mà ở lại bên cạnh Khang Vĩ thay vì làm cho Ann vui . A hận chính mình .


*****

- Ngoan nào , còn chút nữa thôi . Bé yêu của A ráng ăn đi nào . Ngoan đi A thương mà .

Đó là lời của Tùng Lâm trong lúc ra sức để mà bón cho Khang Vĩ , cho ng` iu bé nhỏ của A ăn.

- Không Vĩ không ăn nữa đâu , Vỉ no lắm rồi . A nhìn xem bụng E to lắm rồi này. Không mà…..

Cũng nhưng Tùng Lâm . Khang Vĩ cũng ra sức để mà từ chối thìa cháo thứ n từ Tùng Lâm. Trong khi mọi ng` nhìn Nó và Tùng Lâm mà cười khì . Vì nhìn A giống cha của Khang Vĩ hơn là ng` iu .

*****


Không bít có fãi ông trời đang mĩm cười với gia đình Nó không mà sao mấy hôm nay đột nhiên Nó trở nên khoẻ hơn . Nên đc ăn thêm cháo thay vì Nó chỉ sống nhờ các chất dinh dưỡng có trong lọ nước biển mà nó đc truyền mọi ngày. Ai cũng vui vì thấy Nó khoẻ hơn và cười tươi hơn . Tất cả đều thấy nhẹ nhỏm mặc dù họ bít rằng k sớm thì muộn nó cũng sẽ rời xa mọi ng` .


*****

Dẹp tô cháo thừa sang 1 bên . Tùng Lâm thờ hồng hộc như vừa chạy 100m . A quay qua nhìn ng` iu bé nhỏ của mình và nói :

- Bé iu àh E lì quá rồi đấy . Khi nào E mà khỏi là A k tha E đâu . Fãi đánh mới đc .

Khang Vĩ cũng không thua :

- Hì . Như vậy thì A k có cơ hội rồi .


Câu nói hớ của nó đã làm cho k khí trong p` trở nên nặng nề và ảm đạm hơn. Dường như tất cả sự cố gắng của mọi ng` trong thời gian qua đã vở oà . Khả chi và Bà lan . chạy ùa lại giường mà ôm nó khóc nức nở . Còn Khương Vĩ thì rươm rớm nước mắt trong suy nghĩ của mình . Còn về phần Tùng Lâm . A như chết sững khi nge câu Nó nói . Đến đây A mới sực nhớ ra rằng cái ngày mà A sắp mất Khang Vĩ đã đến rất gần , rất gần . Câu nói của hớ của Nó đối với mọi ng` iu thương nó như là một mũi dao đâm phập vào ngực họ làm cho trái tim họ đau nay lại càng đau hơn . Nhưng có khi nào mọi ng` nghĩ rằng đó là 1 điềm báo cho bao giông bão sắp tới. “Trước giông bão thì trời luôn yên bình “ giống như sức khoẻ Nó vậy .


Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 9:55 pm

Het r ak??cam đông ,rất cảm đông,,ket thuc buon vô cung̀
Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty28/1/2012, 10:39 pm

hihi còn phần kết....tưởng tượng thử koi ra sao..." sau cơn bão trời lại sáng" héhé
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty29/1/2012, 6:39 am

Tiep đi vint...s ít y.hoo the,8 k co dc
Về Đầu Trang Go down
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty29/1/2012, 4:20 pm

Trước tiên xin cảm ơn bạn vì bài viết của bạn hay lắm. Mình đã dành thời gian để đọc câu chuyện này cảm động thật. tui nói bạn đừng cười nhé tui đã khóc khi đọc truyện của bạn đó, nhân vật chính luôn tỏa sáng xuyên suốt câu chuyện thì phải, tui cũng như mọi người đang chờ một kết cục có hậu của bạn đó chú nhok Vĩ đẵ quá khổ rồi hãy cho nhok đó cũng như giới Gay một hy vọng bạn nhé, cảm ơn bạn lần nữa vì bài viết. Mọi người đang chờ phần kết của bạn đấy, chúc bạn vui
Về Đầu Trang Go down
mydestiny

mydestiny


Zodiac : Libra Tổng số bài gửi : 14
Points : 14
Được cảm ơn : 0
Join date : 24/09/2011
Age : 32
Đến từ : Hà Nội

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 11:08 am

vincent ơi Post nốt phần cuối đi. Đừng để mọi người chờ nữa
Về Đầu Trang Go down
http://www.vcu.edu.vn
wilshin

wilshin


Zodiac : Sagittarius Tổng số bài gửi : 383
Points : 429
Được cảm ơn : 0
Join date : 01/11/2011
Age : 36
Đến từ : HCM city

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 12:56 pm

hắn ta kêu mấy ngày nữa mới chịu post...đáng ghét ghê...bắt ngừoi ta đón già đón non...híc...híc...vint mà hok post....thì biết tay wils...nếu để wils gặp mặt là vint tiêu chắc...hehe
Về Đầu Trang Go down
http://thuanviet.coolbb.net
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 7:38 pm

Uk post nhanh đi bạn ơi nóng ruột lắm rồi ai cũng chờ bạn đó hihi
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 8:31 pm

Ty đa/g gek post mau lên...cam? Xuc m.n bay mat r?uc che/ wa................................kaka
Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 9:37 pm

“ Xoảng “

Âm thanh của 1 vật gì đó vừa rơi làm cho Tùng Lâm chợt tỉnh sau giấc ngủ không mọng mị vì cơ thể quá mệt mỏi do nhìu ngày chưa đc ngỉ ngơi . Vừa mở mắt ra để xem có việc gì thì điều đập vào mắt A đầu tiên đó là cảnh Khang Vĩ , ng` iu bé nhỏ của A đang quằng quại đau trên chiếc giường bệnh trắng toát k chút ấm áp . A k cần suy ngĩ mà liền leo lên chếc giường ấy ôm chặc lấy cơ thể nhỏ bé của ng` iu mình nhằm làm ấm cơ thể ấy mà cũng có thể là mún lấy bớt cái đau đớn mà Khang Vĩ đang chịu . A mún đau thay Nó.

1 lúc sau , sao khi đầu óc A hoạt động lại bình thường thì A mới nghĩ đến chiếc chuông báo . A liền nhấn ngay vào nó .

Chưa đầy 5p sau thì 1 Ông bác sĩ già và cùng nhìu cô y tá chạy đến . Tất cả đếu gấp ráp và thể hiện sự lo lắng trên khuôn mặt mình . Họ rở tất cả nhưng dây nhợ và máy móc dính với Khang vĩ ra để tiện cho việc đẩy chiếc giường mà hằng ngày Khang Vĩ vẫn này vào căn p` cấp cứu hay nói đúng hơn đó là vào ranh giới giữa sự sống và cái chết .

Tùng Lâm không đc cho vào , A dường như trở nên hoảng loạn . A hành động như 1 ng` mất trí k bít rõ mục đích . Nhưng 1 lần nữa lí trí đã thắng con tim . A sực nhớ ra cần fãi báo cho gia đình Khang Vĩ bít , vì thế mà A đã gọi cho mọi ng` .


Thời gian trôi qua thật chậm chạp . Khoảng 15p sau tất cả ng` nhà của Khang Vĩ : chị khả chi , bà lan , khương vĩ và cả ba của Khang Vĩ . Nét lo lắng và đau đớn đang diễn ra trên khuôn mặt họ . Tất cả không ngoại trừ ai .

Moi chuyện sẽ bớt tệ hơn nếu như trái tim của Khương Vĩ mạnh mẽ trong lúc này . Nhưng nó k thể chịu nổi cú sốc này nên Khương Vĩ đã ngất đi . Mọi ng` vội vã gọi y tá và bác sĩ . A nhanh chóng đc đưa vào p` cấp cứu . Lại 1 lần nữa ranh giới tử thần lại có đèn sáng lên .

Nổi lo nay càng nhân lên gấp bội . Khi 2 con ng` mà mọi ng` vô cùng iu thương đang nằm trong căn p` lạnh nhất bệnh viện . Nơi mang lại bao nhiu sinh mệnh . Nhưng cũng đồng thôi cướp đi không ít mạng sống của nhìu ng` .

Cả bầu trời như tối mịt , mặt đất như đổ sụp dưới chân của mọi ng` . Họ sợ sẽ mất tất cả . Khả Chi sợ sẽ mất đi 2 ng` E mà chị vô cùng iu quí . Bà Lan sợ mất đi 2 ng` mà bà xem như con ruột . Ba của Khả chi thì chết lặng từ lúc vào đây . Ông k dám tin mọi chuyện lại tệ như thế . Mọi ng` điều hi vọng đây là 1 cơn ác mọng . Và sau 1 đêm dài ác mọng sẽ qua đi .





********




Ng` ở lành ắc hẳng sẽ gặp điều tốt lành . Câu nói này như 1 châm ngôn sống . Và dường như nó đúng . Cũng ngay lúc 2 A E nhà Khang Vĩ đang vật lộn với sự sống trong căn p` toàn mùi este kia thì bên ngoài đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng và nó đã vô tình cướp đi sinh mạng của 1 con ng` . 1 con ng` có nhóm máu giống với Khương Vĩ .

Tiễn phật tiễn đến tây thiên . Giúp ng` thì giúp cho chót . Câu nói này quả k sai .

Cảng hàng không quốc tế trong đêm hôm đó đã đón 1 vị khách rất đặc biệt . 1 Vị khách có tên là JOHN hiện đang là giám đốc 1 bệnh viện cực kì nổi tiếng ở Hoa kì và cũng là 1 trong những vị bác sĩ nổi tiếng về căn bệnh ung thư .


Bệnh viện nơi Khang vĩ đang k bít sống chết đột nhiên trở nên náo động bởi nạn nhân vừa mới đc chuyển vào . Ng` A ta toàn là máu .Trong cơn thoi thớp ta có thể nge đc câu “ tui mún hiến tim giúp những ng` bị bệnh tim . Làm ơn “.

Cũng ngay tại bệnh viện này ngay lúc bi k ịch nhất thì John ng` có biệt danh là ông hoàng trong điều trị ung thư đã xuất hiện .

John nhanh chóng đc bít về tình trạng của bệnh nhân có tên là Khang Vĩ và nge báo cáo về tình trạng bệnh nhân . ông vô cùng ngạc nhiên khi nge nói cậu ta đã khoẻ vào ban sáng nhưng lại rất nguy kịch vào ban tối . Ông liền ngĩ đây k fãi là 1 khối u bình thường nên đã nhanh chóng thay đồ và vào p` cấp cứu nơi khang vĩ đang nằm .


Cũng tại thời gian này bên p` Khương Vĩ đang nằm cũng đang diễn ra 1 cuộc phẫu thuật sinh tử.





*****



Mọi ng` bên ngoài như chết lặng theo thời gian . Khả chi và bà Lan không ngừng đi đi lại lại và lâu lâu lại đứng trước 2 căn p` lạnh lẽo kia mà nhòm vào nhằm thấy đc tình trạng của 2 con ng` mà họ hết mực iu thương . Trong khi đó ba của Khang Vĩ thì vẫn ngồi yên đó , tay chấp lại nhằm khấn cầu ông trời thương cho và trả lại mạng sống cho 2 đứa con của ông . Còn về phần Tùng Lâm . A vẫn gục đầu vào 2 bàn tay và nước mắt thì đã ngừng rơi từ khi nào . chắc có lẽ nó đã cạn . Tất cả đang đau khổ tột cùng.



*****



Trong khi đó bên trong 2 căn p` vô hồn kia thì những nụ cười cùng với những lần thở phào nhẹ nhõm đang hiện diện trên 2 khuôn mặt của 2 vị bác sĩ. 1 là vĩ bác sỉ chuyên về tim và 2 là John 1 bác sĩ rất thành công trong chữa và điều trị căn bệnh ung thư.


*****



Gần như cả thế kỉ đang trôi qua 1 cách lặng lẽ với mọi ng` đang chờ đợi bên ngoài căn p` băng kia. Không ai khóc nữa vì họ đã hết nước mắt hay đó lại là 1 điềm may mắn .



*****





Sau hơn 8h căn p` nặng trịch kia đóng lại thì ngay bây giờ đây nó lại từ từ mở ra và đèn p` cũng đã tắt tự bao giờ . Cả 2 căn p` đều mở ra cùng 1 lúc . mọi ng` đổ dồn về phía các bác sĩ .



- cậu ta không sao .

đó là câu trả lời của vị bác sĩ vừa mới phẫu thuật cho Khương vĩ .

1 đợt thở phào nhẹ nhõm liền xuất hiện ngay sau đó . Nhưng đột nhiên k khí trở nên căng thẳng hơn bao gìơ hết. tất cả ánh mắt đều đổ về phía vị bác sĩ có khuôn mặt vô cùng thân thiện mặc dù có những nếp hằng của thời gian.
- yeah . he is very good .


Đó là câu nói đc phát ra từ miệng của vị bác sĩ ng` hoa kì . bây giờ k còn là thở phào nữa mà là tất cả ngạc nhiên .

Thấy ánh mắt của mọi ng` dần trở nên ngu ngơ hơn nên vị bác sĩ phẫu thuật tim liền nói:

- àh àh chuyện là thế này . mọi ng` có thấy ng` bị tai nạn lúc nãy k . ùhm đúng rồi đó là ng` đã hiến tim cho khương vĩ . nên chúng tôi k cần dùng tim của khang vĩ .


Ngay sau đó mọi ng` đều có ánh mắt như mún hỏi “ thế còn bệnh ung thư của khang vĩ thì sao ????”

dường như hĩu đc mọi việc đang diễn ra nên John liền giải thích . Nhưng chẳng ai hĩu . Củng may ngay sau đó thông dịch viên của john xuất hiện và giải thích :

cô ta nói : - john nói là tui cũng rất ngạc nhiên về căn bệnh ung thư do anh ta mang . Thoạt đầu thì nó như là 1 căn bệnh ung thư chết ng` . nhưng nếu xét nghiệm kỉ hơn thì nó chỉ là 1 loại ung thư rất bình thường . nói bình thường thì cũng k hẳng vì nếu k phẫu thuật kịp thời thì vẫn có thể chết .


Mọi ng` k để cô ta nói hết câu mà đả nhãy cẫn lên . vì họ cho rằng tất cả qua rồi . cả khang vĩ lẫn khương vĩ sẽ k ai ra đi cả . tất cả sẽ ở lại cùng họ.


-Nhưng …..


đó là câu típ theo cô thông dịch viên nói sau khi mọi ng` đã bình thường trở lại .


gần như tất cả đều ngừng hoạt động ở 4 con ng` đang vui mừng vì hạnh phúc đã k rời bỏ họ . Khả chi , bà lan , ba của khả chi và cả tùng lâm nữa tất cả đều thấy hồi họp sau câu nói của cô ta .


không để mọi ng` hồi họp hơn nữa . Cô ta liền nói :


- anh ta đã qua cơn nguy hiểm nhưng có tĩnh lại hay k thì còn chờ vào nghị lực và thời gian. hơn hết là anh ta có thể sẽ trở thành ng` thực vật.


Như vừa từ thiên đàng rơi xuống địa ngục . Đó là cảm giác của tất cả mọi ng` khi nge câu nói vô tình ấy . Mọi ng` dường như đều hoá đá sao câu kết luận sau cùng ấy . Trong lúc mọi ng` còn đang tiêu hoá câu nói ấy . Thì Tùng Lâm đã chợt tỉnh . A như 1 con thú hoang lao vào John . A k còn là chính mình nữa . A nắm chặt 2 vai của vị bác sĩ có mái tóc đã bạc ấy mà lắc thật mạnh . A vừa lắc vừa nói trong cơn hoảng loạn:

- ông nói láo Khang Vĩ k sao cả . không sao cả . E ấy sẽ tĩnh lại sẽ tĩnh lại .

Sau 1 câu nói ấy thì T ùng Lâm lại lắc mạnh hơn chiếc vai của vị bác sĩ già ấy . Bỗng dưng bầu trời trong mắt A đen dần đen dần cho đến khi k còn thấy gì nữa . 1 vị bác sĩ đứng gần đó đã đập vào sau gáy A để A không còn hoảng loạn trong cơn điên cuồng ấy nữa.


*****


3 ngày sao khi cuộc phẫu thuật gây go xảy ra . thì tiếng cười dường như đã trở lại với gia đình của Khương Vĩ . và tiếng cười ấy xuất phát từ căn p` nơi Khương Vĩ nằm . Đúng Khương Vĩ đã tĩnh . A đã tĩnh lại sau hơn 3 ngày nằm ngủ li bì . không mọng mị cũng như không đau đớn .

Khả chi vui , bà lan vui , ba khương Vĩ vui và Tùng Lâm cũng vui . Vui vì có 1 con ng` đã đc tái sinh . Nhưng đó k fãi là 1 niềm vui trọn vẹn . Nó chỉ là 1 phần vì ngay p` bệnh nằm cạnh bên còn có 1 sinh mệnh đang thở những nhịp thở thật hài hoà , thật yên bình . Nhưng không bít đến khi nào con mắt đẹp đẻ ấy mới chịu mở ra.


******


Thời gian trôi qua quá nhanh mới đây mà đã gần 1 tháng . Kể từ cái ngày mà Khang Vĩ vào p` cấp cứu đến hôm nay Nó vẫn chưa tĩnh . Cũng không còn bao lâu nữa thì cả đất nước đã cùng nhau vui mừng ăn tết rồi còn gì . Vậy mà nó vẫn chưa chịu tĩnh . Fãi chăng nó còn mệt và mún nghỉ ngơi nhìu hơn 1 tí .


Suốt gần 1 tháng nay Tùng Lâm gần như không ngủ đc . fãi nói đúng hơn là A không dám ngỉ ngơi hay thậm chí là rời khỏi p` 1 bước . Vì A sợ rằng khi A đi Nó sẽ tĩnh lại . Nó sẽ k thấy ai , như vậy nó sẽ rất bùn . Còn A thì k hề mún nó bùn chút nào cả . Không khí ngày càng trở nên lạnh hơn thì fãi chắc có lẽ là do sắp đến tết và hơn hết là hôm nay là Noel . 1 ngày lễ của những cặp tình nhân . Đối với A thì A cũng đang cùng ng` iu mình tận hưởng những giây phút tuyệt vời ấy thôi vì A cũng đang đc ngồi cạnh ng` A iu . đc ôm Khang Vĩ trong vòng tay A để cùng nhau sưởi ấm 2 con tim đang cùng 1 nhịp đập .


- Bé yêu của A ơi . E có thấy trời hôm nay đẹp lắm không . Hì đẹp lắm fãi không nà. cả căn p` này nữa . E thấy sao . toàn là do A trang trí thôi đấy . hì . thấy A iu e dường nào chưa . Hơi lạnh fãi không E nhưng k sao . A sẽ luôn bên cạnh E để ôm E vào lòng như thế này để mãi mãi làm điểm tựa để mãi mãi làm chiếc lò sưởi để sưởi ấm trái tim E . E chịu không nà ??????????

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ của bệnh viện thấy những cặp tình nhân đang nắm tay nhau rất tình tứ đi lại trên đường mà Tùng Lâm đã thốt lên những câu nói ấy .


- Sao ấm quá vậy nà .

Đột nhiên cơ thể A ấm lên 1 cách bất thường . Và cả đôi bàn tay nữa dường như là nó đc xiếc chặc lại hơn thì fãi . A cảm thấy lạ . Nhìn xuống gương mặt mà A đã quá quen thuộc ấy . A không khỏi ngạc nhiên .


- oh my god …….

Đó là câu nói mà A đã thốt ra khi nhìn vào Khang Vĩ .


Noel năm nay thật sự rất ấm áp đối với Tùng Lâm . Trong căn p` tưởng chừng như lạnh giá mãi mãi ấy . thì giờ đây có 4 con mắt cùng ngó ra đường để tận hưởng cái không khí ấm áp của Noel. Có 2 trái tim cùng nhau đập chung 1 nhịp duy nhất .


End
Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 9:44 pm

hihi ty tính để vài hum nữa post cho nó kịch tính...nhưng thấy mọi ngừ nôn nao wá nên post lun. Hey truyện thì có thể sữa đổi dc còn cuộc đời kon ngừ sao sữa dc đây...

Chán wá mọi ngừ ơi..mún iu mà chẳng dám iu.
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 9:57 pm

Ông ty đang gek.post ma cung fai chờ ,mà lm j trung̀ hop the ta?kết thuc tam dc................................

Về Đầu Trang Go down
phale

phale


Tổng số bài gửi : 175
Points : 188
Được cảm ơn : 3
Join date : 30/01/2012

Character sheet
Cấp:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty30/1/2012, 10:36 pm

nhoxsieuway dang iu qua, hihi........
phai chi nhoc iu anh nhu iu truyen nhi???????
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty31/1/2012, 6:27 am

Quy? Su a phale................................wih chit h....
Về Đầu Trang Go down
phale

phale


Tổng số bài gửi : 175
Points : 188
Được cảm ơn : 3
Join date : 30/01/2012

Character sheet
Cấp:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty31/1/2012, 8:20 am

nek, đừng wính mạnh tay quá nha, wính...yêu thì dc, hehehe, cho hun cai coi, mặt giận đáng ghét thật, hihi....
Về Đầu Trang Go down
vincent

vincent


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 347
Points : 400
Được cảm ơn : 21
Join date : 27/05/2011
Age : 32
Đến từ : Binh Duong

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty31/1/2012, 4:07 pm

hihi hum wa nhocsieuway có nói zí ty là có tình cảm zí phale ó...kaka
Về Đầu Trang Go down
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿

¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿


Tổng số bài gửi : 275
Points : 325
Được cảm ơn : 2
Join date : 07/01/2012

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty31/1/2012, 4:48 pm

A/................................tên vint dag gek,ai noj ha?luc nao ha?................................chờy.....
Về Đầu Trang Go down
phale

phale


Tổng số bài gửi : 175
Points : 188
Được cảm ơn : 3
Join date : 30/01/2012

Character sheet
Cấp:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty31/1/2012, 7:06 pm

co thi cu nhan di nhoc, minh den voi nhau bang tinh cam trong sang muk, hihi.... anh yeu nhoc nhieu........ Sleep
Về Đầu Trang Go down
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Truyện : " Nó " - Page 2 Left_bar_bleue0/0Truyện : " Nó " - Page 2 Empty_bar_bleue  (0/0)

Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty31/1/2012, 8:10 pm

hehe tui iu ông post cái truyện này quá đi cảm ơn nhiều rát nhiều câu chuyện hay tuyệt vời đây là kết quả mà tui mong đợi từ lúc đọc truyện này không biết nói gì cho bạn biết rằng tui vui lắm cảm ơn bạn một lần nữa hihi vì tất cả, chúc bạn vui khỏe và có nhiều truyện mới cho mọi người cùng thưởng thức nhé
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Truyện : " Nó " - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Truyện : " Nó "   Truyện : " Nó " - Page 2 Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Truyện : " Nó "
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» Xóa bớt đễ gom truyện lại
» hình tác giả Jeykill của hai tập truyện phi công trẻ và truyện chào anh tôi là con trai anh
» Truyện Teen Ko Phải Truyện GAY ( Máu Trên Vai Anh Là Của Em)
» Truyện gay " xin lỗi số phận" phần 2 của teen bình dương lọt vào top 5 truyện gay hay nhất viêt nam (mời các đọc giã cùng đọc và suy ngẫm)
» Truyền Thuyết Hoa Mẫu Đơn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến