Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Cá ! Chết Đuối | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Cá ! Chết Đuối 5/1/2012, 8:54 am | |
| 1. Núi không chết đuối
“ Cá! Thằng Núi đâu? Sao hôm nay nó không đi học ??? “
Mới bước vào lớp một cái là cả đống mạng lao nhào vào tôi mà hỏi. Tôi có phải là cái thằng chết bằm kia đâu chớ? Muốn hỏi người nào thì tự đi kiếm người đó mà hỏi. Tại sao chuyện gì của nó cũng dí vào tôi hết là sao vậy?
“ Nó chết rồi! “
Tôi đáp cộc lốc. Có điều, tôi thật sai lầm cho việc cứ tưởng tỏa vài cái sợi đen đen uốn éo từ sau lưng mà khi chạm vào người khác mang lại cảm giác lạnh lành thường được dùng kinh điển trong manga, hay nói cho vắn tắt là sát khí kia sẽ giúp cho mình yên thân một chút. Nhưng sự thật thì trái lại, còn mang thêm mấy cục tức vào người.
“ Chậc … tao biết mà … nó làm vậy với mày ở ban ngày ban mặt thì sao mà mày chịu cho nổi đúng không? Thông cảm, thông cảm … Nhưng mày yên tâm là tình yêu càng gặp nhiều phiền phức thì sẽ mặn nồng lên nhiều lắm “
Con Xiêm chặt lưỡi nói với tôi như thể đang khuyên nhủ, ánh mắt làm ra vẻ thông cảm cho tôi lắm.
“ Nói đi Cá, Núi nó đè mày ra bắt làm chuyện đó phải không? Nói tao một tiếng tao đi xử nó hộ cho. Với tao là tao không thể nào chuyện chấp nhận cưỡng hiếp được! Mấy chuyện trọng đại đó là phải tự nguyên với nhau! “
Hết con Xiêm thì đến lượt thằng Gấu hùng hổ nói và sau đó nhận được ngay cái tát của con Bốn Mắt.
“ Chuyện nhà người ta, ai cho mày xía vào, thằng vô duyên “ Nhỏ gắt với thằng Gấu bao nhiêu thì quay lại nhìn tôi nói ngọt bấy nhiêu. Mà có phải bênh vực gì tôi đâu cơ chứ, vẫn là vấn đề cấp thiết bệnh hoạn của cá nhân nhỏ mà thôi “ Mày đừng có lo cái chuyện đó quá. Rape là sự biểu thị tình yêu của Núi đối với mày á. Tao nhiệt liệt ủng hộ chuyện của hai tụi mày. Ráng sống sao cho thịêt hạnh phúc nghén, có gì cho phép tao chụp mấy tấm hình lúc tụi mày đang xxx là được rồi. Không thì sắp cũng được “
“ Bệnh quá bà ơi! “ Thằng Hâm đốp ngay lại ngay khi nhỏ Bốn Mắt dứt lời “ Mày yên tâm đi Cá, có tao là hiểu mày nhất vì tao chơi với mày từ nhỏ đến giờ rồi. Tao chắc chắn sẽ không như cái bọn có mắt không tròng kia đâu …”
Nếu là thằng khác, nghe Hâm nói vầy chắc chắn sẽ mừng đến rơi lệ vì chí ít còn thằng bạn nối khố bệnh vực cho sự trong sạch của mình. Nhưng đó là thằng khác chứ không phải tôi, chính vì nối khố với thằng này nên tôi biết, câu đầu nó nói nghe rất lọt tai, nhưng đến câu sau nghe xong là lủng màng nhĩ luôn được rồi.
“ … Tao tất nhiên phải biết rằng cỡ như mày thì thằng Núi không đè ra mà rape được đâu. Hai tụi mày xét theo con mắt của tao đều ngang cơ nhau cả, nhìn không ra được đứa nào là uke đứa nào là seme? Nên … tao hỏi thế nhị chút nhé!” Nó ngừng một chút, nháy mắt đều cáng với tôi rồi lại tiếp tục ” Lúc xxx, tụi mày … đứa nào là top đứa nào là bottom?”
Thấy chưa, nói có sai đâu? Nói chuyện với thằng này câu đầu thì cứ việc, đến câu thứ hai tốt nhất hãy nhét cái đồ bịt tai vào. Nếu không, rất dễ có án mạng xảy ra.
“ Tụi mày nói xong hết chưa? Nói xong rồi đến lượt tao nói: Tao với thằng Núi ấy không có gì hết! Chuyện lần trước tụi mày thấy là chút hiểu nhầm thôi. Xóa ngay mấy cái chuyện thô bỉ trong đầu tụi mày đi. Tập trung mà học kìa! “
May mà tôi quen với tụi nó lâu rồi, chứ nếu không dám tức mà chết lắm. Bạn bè kỉêu gì kì. Toàn khóai làm mấy chuyện ngược đời không! Đã thế, còn chẳng bao giờ bỏ lời của người khác vào tai. Mình nghĩ sao là cứ luôn cho mọi chuyện đúng y như mình nghĩ chứ không thể khác đi được. Mà chung qui, mọi chuyện cũng do thằng Núi chết toi kia mà ra cả.
Thằng đó tên thật tất nhiên không phải là Núi, cũng như mấy đứa kia không phải là Xiêm, Gấu, Bốn Mắt, Hâm, hay tôi là Cá. Chẳng có cha mẹ nào đi đặt tên con theo cái kiểu quái đản thế cả. Đó là biệt danh chúng tôi gọi nhau mà thôi. Núi tên thật là Nguyễn Đức Minh Sơn, hiểu rồi chứ? Sơn bằng núi. Quá đơn giản và ấn tượng. Gọi Sơn không thì thường quá, gọi Núi thì hơi bị bờ rồ kiểu úc. Với lại, nó là dân miền núi, tức là từ trên núi xuống, nói cho nhanh là cách đây ba tháng nó từ Đà Lạt chuyển xuống đây. Nói luôn, đây là Nha Trang, là biển. Thật ra, Núi là một thằng khá hòa đồng và cũng có chút điên điên nên chẳng bao lâu khi chuyển xuống đây, Núi đã nhanh chóng được kết nạp vào hội điên của lớp. Giới thiệu luôn là Hội Điên bao gồm tôi, Xiêm, Gấu, Bốn Mắt và Hâm. Trong hội này thì Bốn Mắt thân với Núi nhất. Vậy mà, người bị ghép đôi với Núi không phải là nhỏ mà là tôi. Đau cái đầu!
Nói đến chuyện đau lòng này, chắc phải kể từ chuyện Núi ôm tôi ở giữa lớp. Ừ, thì là ôm, ừ, là giữa lớp. Nhưng hai thằng con trai ôm nhau có chết ai đâu mà tụi nó phải làm ầm lên thế cơ chứ? Đâu phải đương không tự nhiên Núi với tôi ôm nhau. Thằng đó nó nhịn đói nguyên ngày. Lúc tiết năm là cả trường chào cờ thì tôi với Núi ở lại coi lớp. Đói mà còn hăng, chạy lung ta lung tung, nhí nha nhí nhảnh để rồi tuột huyết áp. Tôi thấy Núi sắp té nên mới nhào ra đỡ lấy Núi. Vừa mới đỡ được cái bao bố ấy dậy thì cả lớp ùa vào. Vậy đó, hiểu nhầm tai hại mà chẳng ai chịu nghĩ đó là hiểu nhầm. Đặc bịêt là cái Hội Điên kia!
Chuyện thứ nhất, đến chuyện thứ hai. Đó là vào một đêm đẹp trời. Có trăng, có sao rất chi là lãng mạng. Núi gọi điện cho tôi, cỡ mười một mười hai giờ đêm gì ấy, phán cho một câu “ Tao nhớ mày quá “. Ờ, vậy thì thôi tôi không nói. Khốn khổ cho cuộc đời tôi là người nhấc máy không phải là tôi mà lại là thằng Hâm. Hôm đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi cho Hâm mượn di động, nó cũng quên trả. Mà cái câu Núi nó bảo nó nhớ tôi, thật ra có phải vấn đề gì to tát đâu? Nhà tôi bán phở, mỗi lần đến thăm Núi là tôi mang phở đến cho Núi. Một là vì thằng này ở một mình, hai là vì Núi cũng khoái phở. Vậy nên mỗi lần Núi ca bài ca tao nhớ mày là tôi tự biết mình nên làm gì rồi. Nhưng mà có ai chịu hiểu nỗi khổ ấy của tôi đâu chớ? Có trách là trách miệng thằng Hâm sinh ra đã là một cái mỏ làng!
Lần thứ hai rồi, đến lần thứ ba. Chuyện này là tại thằng Núi. Tại cái đầu óc của nó suy nghĩ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được. Vì chuyện này mà tôi trù nguyền nó đến hết đời. Chả là vầy, xét về mặt toàn diện để đánh giá hotboy của khối thì thằng Núi có đủ điều kiện. Mặt nhìn cũng được, lại là con trai Đà Lạt, da trắng miễn bàn. Học thì đầu voi đuôi chuột, nhưng tổng cả năm lại vẫn hơn được khối thằng. Gia cảnh thì không biết, nhưng ở riêng và được chu cấp mỗi tháng, vậy cũng tốt rồi. Chính vì những yếu tố đó mà gái theo Núi không thiếu. Có lần, có một em ở đâu đến ngay lớp tỏ tình với Núi. Núi từ chối đã đành, con nhỏ kia bị từ chối rồi thì thôi đi, còn ráng hỏi thêm một câu nữa là rằng “ Anh có thích gì không? “. Thằng chết toi ấy cũng thật thà trả lời rằng “ Anh thích Cá “. Chết luôn đi! Lời nói cũng tiết kiệm là sao? Núi mà nói rạch ròi ra là “ Anh thích phở nhà Cá” có đỡ hơn không? “ Anh thích Cá” “ Anh thích Cá “ … Ôi trời ơi, chuyện này làm tôi giải thích gãy cả lưỡi mà chẳng một đứa nào thèm nghe hết.
Núi thích Cá => Cá với Núi là một cặp.
Sự hiểu của lớp tôi cũng như Hội Điên là như vậy đó. Vớ vẩn đến mức không thể nào vớ vẩn hơn được. Nhưng lắm đứa tin vào cái chuyện vớ vẩn ấy. Đời có nhiều chuyện không thể nào hiểu nổi.
Người xưa có câu “ Quá tam ba bận”. Đã ba lần gây hiểu nhầm rồi thôi đi. Chơi thêm lần thứ bốn mới ghê. Lần này, mới là tai họa của đại họa. Tất cả vấn đề ở đây chính là vì: Núi không chết đuối.
Như đã nói, nó là dân Núi, từ bé đến lớn có mấy lần đụng đến nước đâu. Vậy quẳng Núi xuống nước một cái là tự nổi không cần phao phiếc gì hết. Đời nó bất công vậy đấy! Vì thế mà cách đây ba ngày, lúc tôi, Núi cùng với đám Hội Điên đi chơi đảo. Nó cứu tôi khi tôi sắp có nguy cơ không nổi được và chân tay nặng như đeo chì trong nước mà phải bất tỉnh nhân sự. Lúc nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì tôi thấy mình đang nằm trong nhà nghỉ của đảo, bên cạnh là Núi. Và vấn đề của vấn đề ở đây là tôi với nó đều naked. Ác nữa là, đúng lúc đó Hội Điên đi câu cá về.
Gào trời, trời không thấu.
Gọi đất, đất không thương. 2. Cá chết đuối
Cá giận tôi thiệt rồi. Đó là cả một vấn đề nan giải cần được giải quyết. Làm thế nào đây hả trời? À, mà Cá không phải là cá đâu nhá. Cá là người, có tên có họ hẳn hoi.
Cá tên thật là Hồ Quân Trạch. Trạch đồng nghĩa với Cá nên gọi là Cá. Nghe từ Cá với từ Trạch, xét một mặt khách quan thì Cá vẫn dễ nghe hơn là Trạch. Vì thế, mỗi lần ai gọi Cá là Cá, Cá đều rất vui tươi và niềm nở. Nhưng đến khi gọi Trạch, là lúc đó mặt Cá đanh lại, tối sầm đi với một lý do hết sức đơn giản: Chỉ thầy cô mới gọi Cá là Trạch, mà đã gọi tên của Cá thì chắc chắn chỉ để làm một việc: lên bảng. Có thằng nào vui mừng khi bị lên bảng dò bài đâu chớ. Cá cũng vậy thôi.
Tính Cá lúc bình thường cũng rất là tốt. Nói chung là biết là lắng cho bạn bè và tốt nhất ở cái khỏan hay mang phở nhà mình đến cho tôi ăn. Phở nhà Cá ngon lắm nhé, nước lèo ngon từ thịt ngọt từ xương nè, bánh phở dai nè, thịt cũng rất là mềm và thơm nữa. Vì mấy tô phở ấy, tôi nguyện yêu Cá suốt đời cũng được. Miễn là Cá phải biết nấu phở cho tôi ăn mỗi ngày mà không tính tiền. Có điều, chuyện đó hơi bị khó. Nếu Cá mà biết làm như vậy thì đợt khéo tay 8/3 lần trước, hơn nửa lớp đã không bị Tào Tháo rượt vì món mà chỉ có Cá mới có thể gọi là bánh ấy. Ôi, mà đó là chuyện đau lòng, chẳng nên nhắc lại làm gì nhỉ? Nói lại về tính cách của Cá vậy. Cá bình thường thích cười, thích hét, thích đá đểu và xỏ xiên người khác như bao thành viên trong Hội Điên. Chỉ trừ một điều không hội viên Hội Điên nào sánh bằng Cá, đó là giận dai. Cá giận dai như đỉa. Kéo quài không chịu buông cục giận đó ra. Báo hại người khổ là tôi. Tính Cá nếu không thích giận dai, không thích giận cá .. nhầm giận thịt chém thớt thì cũng chẳng đến nỗi liệt vào học sinh quái tính của lớp đâu. Nhưng khốn nỗi, một khi chúng ta đã xài từ nếu thì điều đó chẳng có thực. Mà không có thực thì … nói làm gì.
Nói đến vấn đề làm cho Cá giận tôi đây, là vấn đề vô cùng tế nhị lẫn khó nói. Thật ra là do Cá cấm tôi không được nói. Chứ không, tôi chỉ cần nói thẳng với mấy đứa trong hội một câu là tụi nó hiểu liền chuyện gì đã xảy ra ba ngày trước. Vừa giúp tôi thóat khỏi cái ma lực trù ẻo của Cá đang đè nặng trên đầu, vừa khiến Cá khỏi phải bận tâm về chuyện ghép đôi trắng trợn của mấy đứa kia. Thế mà Cá không chịu. Tại sao cơ chứ? Cá chết đuối có phải chuyện gì to tát đâu?
Ờ … Cá chết đuối. Đây là từ mà dân Nha Trang hay xài để nói về mình nếu họ không biết bơi. Dân biển thì chuyện nước với chuyện biển cũng rành chẳng khác nào cá. Dân biển mà không biết bơi cũng được gọi là cá. Có điều, loại cá này có tra mòn trong từ điển động vật thế giới cũng chẳng có đâu, cá chết đuối mà.
Cá cũng là cá chết đuối. Mọi chuỵên cũng chẳng là gì nếu tên Cá không phải là cá, vì số lượng cá chết đuối ở Nha Trang cũng tương đương với lượng cá không chết đuối. Khổ một nỗi, vì tên của Cá là Cá nên chuyện không biết bơi đối với Cá là một chuyện mất tự trọng nghiêm trọng. Vì thế, cả chuyện xém tý nữa Cá chết đuối ở đảo cũng liên quan đến thể diện của Cá rất là lớn, mặc dù chỉ có mỗi mình Cá nghĩ vậy.
Cá thường cằn nhằn rằng chẳng ai chịu nghe Cá nói hết. Nhưng Cá nói người khác mà không nghĩ đến mình, Cá cũng có khác gì đám kia đâu chứ. Báo hại tôi bây giờ, không dám đến lớp mặc dù chỉ còn hai ngày nữa là nghỉ hè rồi. Tôi mà vác mặt đến lớp giờ này, không những tai phải nghe những lời không trong sạch từ Hội Điên, mà còn dễ mất mạng bởi Cá. Ông trời rõ ràng thích đày đoạ người hiền mà.
Nhớ cái lần tôi lỡ nói cái câu “ Anh thích Cá” với một con nhỏ nào đó lớp dưới, cả lớp đã nhốn nháo rồi thì thôi đi. Cá còn bồi thêm một câu: “ Ai cho mày nói công khai kiểu đó hả thằng kia? “. Câu của nó, có khác gì vẽ đường cho hưu chạy chứ, cũng khác gì khẳng định câu nói được sử dụng phương pháp lược từ của tôi là đúng chứ. Tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy mà còn giận quá không kiểm sóat được ngôn từ, cứ khóai xài từ lạ cơ. Bình thường chơi từ sock, từ lạ thì không sao. Đến lúc đó nó theo quán tính mà nói như vậy. Thiệt là không biết nói gì nữa luôn. Lỗi cũng do nó một phần, nhưng tội một mình tôi chịu hết. Có trách là trách tôi không có tam đẳng Taewondo như nó. Tiếc ngày nay ta íu, làm bao cát cho Cá giợt thiệt thảm thê.
Chưa hết đâu nhé, còn cái vụ di động của nó nữa. Di động của mình thì mình xài đi, cứ khoái khoe của thôi. Cái Nokia N73 có gì là ghê gớm đâu? À, có một chút ghê gớm. Cho mượn rồi phải đòi lại đi chứ? Cho mượn rồi biếu luôn cho thằng Hâm chắc? Hôm đó ngay từ sáng đã bảo là tôi làm mất tiền, tối nhớ mang phở qua cho tôi. Vậy mà nhờ cái tính nhanh nhảu ẩu đoảng của Cá, báo hại tôi không có tý hồ nào ở trong bụng từ tối hôm trước đến tối hôm sau. Chịu không thấu mới phải thảm thiết gọi cho nó, ai dè thằng Hâm nhấc máy. Vừa đói, vừa nghe nó rủa, tối đó còn ngủ lại vì lý do chưa làm bài nữa chứ. Đến hôm sau là tôi sụt luôn được cả ký vì căng thẳng thần kinh quá mức cần thiết. Tình trạng đó còn kéo dài cho đến hết tháng nhờ cái mỏ làng của thằng Hâm nữa. Tôi muốn trù thằng này lắm à nha. Mà khổ nỗi mình trù nó mà nó gặp may hoài mới tức. Điên thiệt! | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 5/1/2012, 12:23 pm | |
| Có điều, đau nhất phải kể đến là tuần đầu tiên tôi chuyển đến lớp. Bữa đó là thứ hai, nên cả lớp ra chào cờ. Chỉ có tôi với Cá ở lại coi lớp. Cá là do trực nhật thì không nói, tôi thì vì mệt nên xin cô ở lại. Vậy mà thằng này nó nhẫn tâm, không sai tôi đi lấy truyện từ bàn đầu của con nhỏ tổ trưởng tổ 1 thì bắt chạy ra đi giặt khăn lau bảng, không thì trả hộ cuốn vở nó mượn lớp khác. Sai tôi như sai oshin ấy, vậy mà cứ làm như ta đây tốt lắm. Đến lúc tôi đuối rồi, sắp lăn ra xỉu rồi, cứ tưởng nó bỏ mặc luôn. May mà còn chút lương tâm, đến đỡ tôi. Có điều, Cá lúc đó cũng chẳng tốt gì cho cam. Nó lúc đó mà không đỡ tôi, là cái khăn bàn với lọ hoa để trên đó bị tôi kéo bể rồi. Chủ yếu là sợ bị cô la mà thôi. Lúc đỡ tôi đứng lên được rồi thì cả lớp vào. Mấy đứa kia chọc cái gì tôi có nghe được đâu, lúc đó mắt lờ mờ, tai lùng bùng, chỉ biết là năm giây sau đó, nó thả tôi ra, và tôi nằm lăn quay ra đất, trên đầu có thêm cục u to cỡ nắm đấm. Chuyện này rõ ràng nó là thủ phạm nhưng lúc nào cũng cứ bảo mình là nạn nhân cho bằng được. Để rồi kể từ đó, Cá lôi tôi ra là cái thớt cho nó chém giận vì cái lý do: “ Do mày mới khiến suốt quãng đời học sinh của tao không còn trong trắng nữa. Mau trả đây “. Nói câu đó dễ ghét không? Ai lấy đi trong trắng của ai còn phải coi lại à nha.
Nói đến sự trong trắng thì bực nhất là ba ngày trước. Cá không biết bơi mà thích đi bơi, đi bơi mà không biết bơi thì đừng đi xa, cứ đi cho xa mà không biết bơi thì không bơi vào được, không bơi vào được thì mau đuối sức sẽ hết bơi, hết bơi sẽ trở thành cá chết đuối. Ngang xương cơ! Nói không nghe, đến lúc lôi được Cá từ dưới biển lên đã muốn tắc thở rồi. Còn phải hô hấp nhân tạo nữa chứ. Mà nó cứ làm như chỉ có mình nó có nụ hôn đầu đời không bằng. Tôi cũng bị mất vì nó chớ bộ. Mặc dù nếu miễn cưỡng thì coi cái chuyện hô hấp nhân tạo đó không phải là hôn cũng được. Nhưng, xét theo kiểu của Cá là cũng na ná chau cả, lưỡi cũng đã chạm lưỡi, môi cũng đã chạm môi rồi, thì cái đó là hôn thật. Có điều, ai lấy đi sự trong trắng của ai không biết à. Không chỉ thế, sau đó tôi còn phải vác cái xác cá này lên đến phòng. Đã bảo là chọn cái căn gần gần đi, không chịu cơ. Đòi cái căn ở sâu sâu cho nó mát, cho nó yên tĩnh, cho nó dễ ngủ. Để khi tôi lôi được nó về cũng thở hồng hộc. Trời thì nắng, Cá thì nặng. Mệt bỏ xừ. Lúc đó, cả người đứa nào đứa nấy lại vừa ướt, vừa dính đầy cát. Cá thì lăn quay ra ngủ tỉnh queo. Trong khi tôi phải chật vật tắm cho nó, tắm cho mình. Tắm xong là đuối luôn đó. Bảo còn siêng mà sọt đồ vô à? Cả phòng có hai đứa con trai ở với nhau, người ngoài có thấy quái đâu. Naked cũng chẳng chết ai, ngủ chung cũng ai để ý. Miễn là không ai biết. Chỉ khổ nỗi là lúc đó thiệt mệt quá rồi, không siêng khóa cửa, cũng như không siêng lê về giường mặc dù cái giường còn lại chỉ cách đó hơn một mét. Nên, lúc đám còn lại đi câu về, thằng Hâm với thằng Gấu qua gọi, cái cửa không khóa ấy tạo ra sự hiểu nhầm nghiêm trọng. Tại ai chứ không phải tại tôi à!
Đấy, nói qua nói lại nói tới nói lui. Chuyện này chỉ có một nguyên nhân tất yếu mà thôi. Do cá chết đuối.
Thiệt là … cầu cho có một cục đá rơi ngay đầu đứa ác ôn hay đày đọa tôi! 3. Cá đuối núi Part I
Ở một thành phố nào đó, trên con đường gì ấy, trong căn nhà nào đó, có bốn đứa đang tụ tập lại với nhau, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều ra vẻ rất trầm trọng. Bốn đứa đó, không ai khác chính là Hâm, Xiêm, Gấu và Bốn Mắt. Hội Điên đã có mặt gần đủ, chỉ thiếu mỗi Cá và Núi. Thông thường, nếu không thấy Núi Cá trong Hội Điên thì có thể dễ dàng kết luận là, chiến tranh giữa hai đứa nó đang bùng nổ và bọn còn lại kia đang phải giải quyết tình hình căng thẳng giữa hai khu vực.
“ Tao mệt quá rồi à! “
Con Xiêm cảm thán một câu, nằm lăn ra giường.
“ Mày lăn rồi quay luôn đi cho đủ bộ Xiêm à! “ Bốn Mắt bực mình nói “ Tình hình đang nước sôi lửa bỏng mà không biết lo gì hết! “
“ Tao cũng thấy mệt đó mày “ Gấu lên tiếng, tán đồng với câu nói của Xiêm.” Mày nghĩ sao, hai cái thằng đó nó cãi nhau lần này là lần n rồi đó. Má … ăn gì mà cứ cắn nhau hoài không biết nữa”
“ Theo ghi chép của tao thì … “ Thằng Hâm lật lật cuốn sổ tay của mình, chấm đầu bút bi vào lưỡi như thể là một phóng viên tình báo chuyên nghiệp “ … Hai thằng đó, trong ba tháng, tổng cộng có 15 cuộc chiến tranh trong đó có 3 cuộc đại chiến … à .. tính thêm lần này nữa là 4 “
“ Đó! Thấy chưa? “ Con Xiêm bóp trán nói “ Vợ chồng sắp li dị cũng không cãi lộn nhìêu như tụi nó. Tao ớn luôn “
“ Yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi mà “ Bốn Mắt nhún vai nói như thể đó là chuyện bình thường “ Theo tao, để chấm dứt chuyện này chỉ có một cách “
“ Cách gì? “
Ba đứa kia đồng lọat hỏi
“ Biến hai thằng đó thành một cặp là xong! “
“ Chậc … Làm như dễ lắm “ Gấu cau mày “ Hai thằng đó ngu chết cha! Chuyện gì chứ chuyện yêu thì còn ngu hơn cả bò. Mà chắc gì khi tụi nó thành một cặp sẽ không cãi nhau nữa? “
“ Không! Tao nghĩ sẽ không cãi nhau nữa đâu “ Con Xiêm nhanh nhảu nói “ Mày nghĩ coi, tụi nó cãi nhau toàn là vì chuyện bị ghép đôi hoặc … hiểu nhầm có chủ đích của tụi mình không à. Nếu mà thành cặp rồi thì vấn đề đó được giải quyết còn đâu nữa, phải hem? “
“ Tao thấy, đừng ghép đôi tụi nó nữa còn nhanh hơn chớ? “
Thằng Hâm hỏi một cách rất là ngây thơ. Nhưng ngây thơ ở đâu chứ trong cái thời đại này là bị thiệt à …
“ Mày ngu thì để cho người ta ngu với. Đừng có dành hết vậy chớ cha nội? “
“ Thằng điên. Trông mặt mày sáng sủa vậy mà thiểu năng trí tuệ ha “
“ Mày có đầu làm gì mà không suy nghĩ hả thằng kia?”
Ba đứa kia đồng lọat công kích Hâm. Đã bảo là Hội Điên thì mục đích chính để thành lập hội chỉ có một: Chọc khóay người ta để cùng phát triển. Tuy không biết phát triển cái gì, nhưng đám trong hội, có cơ hội là phải công kích người khác. Tựa như, đau khổ của người khác là hạnh phúc của mình ấy mà. Nếu không thì Hội Điên đã chẳng phải Hội Điên.
“ Ba đứa tụi mày đừng có cơ hội nghen! Tao nói có phải không đúng đâu? “
“ Chậc “ Con Bốn Mắt chặt lưỡi, mắt nheo lại nhìn thằng Hâm như thể bệnh thằng này không thể nào chữa được nữa rồi “ Tao nói mày nghe. Có phải hai thằng đó mỗi lần bên nhau có lắm chuyện vui cho nhóm mình thưởng thức không? Đã thế, thú vui duy nhất của nhóm là ghép đôi tụi nó, mày bảo không ghép nữa thì làm cái gì? Nếu tụi nó thành đôi rồi, tuy không còn chọc ghép được nữa, nhưng có thể đi rình mà chụp ảnh. Hai thằng này là một cặp đẹp, chụp xong đi bán, tung lên mạng hay v..v…Cũng có thể tống tiền tụi nó hoặc bắt tụi nó làm nô lệ, không phải hay hơn sao? Đại khái sẽ không có chuyện thú vị phải làm! Right?“
“ Ờ ha! “ Hâm vô tay một cái bốp “ Đúng là tao không nghĩ được chuyện này “
“ Thì đó! “ Con Xiêm tiếp lời “ Hơn nữa, hai thằng đó, gây nhau thì gây vậy. Chứ đi đâu mà không có nhau, thì cứ nhắc đến đứa kia hoài. “
“ Chính thế “ Thằng Gấu hùng hổ tán đồng “ Tao đi bắn PS3 với thằng Núi, chuyện gái đẹp, game hay nó nhắc đến không bằng một góc chuyện của thằng Cá “
“ Thằng Cá cũng chẳng khác gì mấy đâu .. Nhưng làm sao để tụi nó thành một cặp? “
Đây gọi là vấn đề của vấn đề. Mà đã là vấn đề của vấn đề thì nó rất là nghiêm trọng, mà đã nghiêm trọng rồi tức là khó giải quyết, mà đã khó giải quyết thì không dễ dàng gì cho bốn đứa kia đưa ra được một phương án nào đấy hay ho cả. Mày của bốn đứa chau lại, mắt mỗi đứa nhìn một nơi, bắt đầu quá trình phân tích và suy nghĩ.
Đột ngột, nhỏ Bốn Mắt vỗ cái đét vào đùi thằng Gấu.
“ Tao nghĩ ra rồi! “
Ngoại trừ thắng Gấu đau không nói ra lời kia thì mấy đứa còn lại đều hớn ha hớn hở. Hâm và Xiêm đồng lọat hỏi
“ Nghĩ ra cách gì? “
Nhưng Bốn Mắt chưa kịp mở lời thì đã bị cái mặt đầy u uất như hồn ma hiện về của thằng Gấu dí sát, làm nhỏ giật bắn người.
“ Mày … mày làm cái gì thế? “
Theo phản xạ tự nhiên, nhỏ Bốn Mắt lùi ra xa tạo khoảng cách với Gấu. Nhỏ tự biết, nếu không muốn bị đau tim thì tốt nhất đừng nhìn vào Gấu lúc này. Mặt thằng này bây giờ không khác gì khỉ ăn ớt, mà khổ một nỗi nữa là thằng này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mặt có hơi bị hung nữa, nên chỉ cần nó cau lại một phát thôi, ma quỉ cũng tự động mà lùi bước chứ chả đợi đến con người.
“ àhíhg …agdsùhhyjoajfhshgahjjwrjd dsỵutyiuyksêtỷtụdtugvagdfjhýihygj “
Nước mắt của Gấu chảy ra cùng với mấy câu mà thánh thần cũng không hiểu là nó muốn nói gì. Con Xiêm từ trên giường nhảy xuống, không hiểu lôi đâu ra cái mirco, bắt đầu làm nhiệm vụ cao cả muốn thưở của mình.
“ Để nhà động vật học tao phiên dịch cho! “ Nó hí hửng nói “ Nó bảo là cái đùi đó của nó vừa bị may 7 mũi vì con dao rớt trúng. Vậy mà mày đập cái đụi vào vết thương của nó, tính giết nó hả?”
Bốn Mắt giờ mới vỡ lẽ, nhỏ cười ngại ngùng, xin lỗi.
“ Sorry, thói quen của tao mỗi lần nghĩ ra sáng kiến là phải đánh người” Rồi nghĩ sao đó, nhỏ nói tiếp “ Thôi, cho mày đánh lại nè! Hâm, ngồi yên cho Gấu đánh đi “
“ Vừa phải thôi nhà má! “ Hâm la lên “ Má có trắng trợn thì cũng phải khiêm tốn tý đi chớ! Má làm rồi má lấy con ra làm bia sao? “
“ Ờ “
Bốn Mắt mỉm cười, trả lời tỉnh rụi. Chỉ tội nghiệp thằng Hâm, nó tức đến nỗi có thể phun ra lửa được, nhưng cũng chẳng thế làm gì. Bốn Mắt từ lúc sinh ra đến nay đã có sãn cái uy thế của Nữ Vương. Mọi lời nói, hành động của nhỏ đều khiến cho người ta cảm thấy có chút gì đó đáng sợ. Và, Hâm tất nhiên cũng cảm nhận được khí chất nguy hiểm đó nên thường xuyên phải chịu lép vế. Không khí ở trong phòng, đương không lại trùng xuống.
“ Nè “ Con Xiêm thở dài lên tiếng “ Tụi mày tính đi theo con đường vĩ đại của Núi Cá hay sao mà thế hả? Mày nghĩ ra được ý gì thì nói coi Bốn Mắt “
Trong Hội Điên, con Xiêm có thể coi là đứa thủ hòa nhất. Con này nắm bắt mọi chuyện nhanh, có khả năng xử lý tình huống tốt, chỉ mỗi tội như con xiêm, cứ thích lờ đờ cơ. Tuy nhiên trong những lúc này, nó luôn biết cách để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng hóa.
“ À, tao nghĩ tụi mình áp dụng kế “gạo đã thành cơm” đi! “
Thằng Gấu từ nãy giờ ôm đùi đau đớn, bất chợt ngước mặt lên, hí hửng hỏi. Riêng về khỏan đen tối, Gấu với nhỏ Bốn Mắt được coi là cặp bài trùng.
“ Ý mày là sử dụng cái đó đó hả? Bắt tụi nó ấy ấy hả? “
“ Ờ ờ “
Bốn Mắt cũng hớn hở gật đầu, cười gian. Trong Hội Điên, Bốn Mắt là đứa xinh gái nhất nhóm, nhỏ cười thì dễ thương cực, mà cười gian thì cũng gian cực. Mỗi lần thấy nụ cười gian của nhỏ là mấy đứa còn lại đã biết được ít nhiều tương lai sắp đến nếu mục đích của nụ cười gian ấy được thực hiện.
“ Bốn Mắt … Mày tính để tụi nó ấy ấy sao? “
Thằng Hâm nuốt nước bọt hỏi.
“ Ừ! Aphrodisiac nhà tao vẫn còn. Hồi trước đi Mỹ lấy của ông anh chơi. Không chừng bây giờ xài được đó “
Bốn Mắt cười rú. Nhưng ý tưởng của nhỏ ngay lập tức bị Xiêm phản đối.
“ Không được! Sử dụng cái đó thằng Cá mà nó biết nó dismember thằng Núi ra mất. Sau đó, dám nó thiêu sống hết lũ tụi mình lắm “
“ Uhm .. Tao cũng nghĩ vậy. Cái tên Bạo Lực công tử của Cá đâu phải tự dưng mà có đâu. Nó nổi điên lên thì có bom nguyên tử nó cũng dám thả chứ chẳng chơi “
Hâm lắc lắc đầu nói. Xiêm cũng nói thêm
“ Chí ít, phải để tụi nó công nhận tình cảm với nhau rồi sau đó chơi cái Aphrodisiac của mày kiếm chác thì được “
“ Hai đứa tụi mày nói cũng không sai ha” Gấu gật gù nói, nó vân vê cằm suy nghĩ “ À, vậy chơi motif cũ đi “
“ Motif cũ? “
“ Ờ. Chỉ cần một trong hai thằng có bạn gái … nếu tụi nó có tình cảm với nhau thật thể nào cũng có chuyện để coi “
Gấu nhăn răng cười. Cái cách của thằng này đề ra xưa tám đời rồi thế mà ba đứa còn lại hoàn toàn không có ý phản đối. Nhỏ Bốn Mắt nhìn có vẻ còn thích thú hơn vụ Aphrodisiac nữa.
“ Được đó! Được đó! Tao muốn coi thằng Cá nó ghen “
“ Yes! Thằng Cá là đứa dễ bị tác động nhất! Tao của muốn coi Cá ghen là như thế nào “
Vậy đó, trên đời có lắm kiểu bạn bè. Bạn bè kiểu như Hội Điên có lẽ đáng để xét vào tình bạn hiếm có lắm. Không biết phải ngưỡng mộ hay buồn thay cho Núi Cá. Anyway, trong căn nhà nào đó, trên đường gì ấy, ở thành phố nào đó, có bốn đứa chụm đầu nhau vô, thực hiện kế sách hại … nhầm, giúp bạn. Tình bạn thật là tốt đến đáng … sợ! Part II
Hơi bị sock. Chính xác thì tôi sock thiệt chứ không phải hơi. Cũng không biết tại sao mình sock, nhưng rõ ràng là chuyện thằng Núi có bạn gái có chút sock hen?
Mà bạn gái của thằng Núi lại chẳng phải là ai xa lạ: nhỏ Bốn Mắt.
Ờ thì cũng đúng thôi, ha? Nhỏ xinh thế, giỏi thế, thân với Núi thế, chuyện hai đứa đó là một cặp có gì phải ngạc nhiên đâu. Chuyện đó còn có vẻ hợp lòng người hơn chuyện của tôi với Núi ấy chứ? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy kì kì nhỉ. Hình như… tôi có gì đó không đúng. Hình như… tôi bị sao đó … Hình như …
“ Rốt cuộc thì mày bị cái gì? “ Thằng Hâm bực mình nhìn tôi la “ Không kì kì thì đến hình như, hết hình như rồi thì có lẽ chắc? “
“ Ờ … có lẽ “
Tôi nhìn nó nói. Ừ, có lẽ thế thật. Có lẽ tôi cày Đột kích nhiều quá nên người nó mộng mị đi, nhỉ? Đúng là game online có hại cho sức khỏe thật.
“ Mày … “
Hâm nhìn tôi, ánh mắt như ức chế lắm, vẻ mặt như muốn nói cái gì ấy lắm, nhưng lại không thể mở miệng được. Nó thở dài một cách đầy cảm thán. | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 5/1/2012, 10:48 pm | |
| “ Tao lạy mày luôn. Tao xin! Tự mày ngẫm ra đi. Giờ tao đi PS3 với thằng Gấu đây“
Nó đứng phát dậy, kéo sền sệt thằng Gấu đi trước khi thằng kia kịp ăn hết miếng há cảo cuối cùng của nó, để mặc tôi bơ vơ. Bạn bè tốt thật! Không sao, không có tụi nó thì còn thằng Núi. Tôi quay qua bàn của nhỏ Bốn Mắt, nơi mà thằng Núi đang phải chịu cực hình về cái hầu bao của mình. Nhìn cái bàn của bọn nó mà tôi thấy thương cho Núi thật. Hai con kia rõ rằng muốn ăn để giết người mà.
“ Ê, Núi. Lên mạng Đột kích với tao không? “
Tôi tính cứu nó ra khỏi cái cực hình của hai con quỉ cái kia. Nhưng lại quên mất một điều, Núi bây giờ không còn là Núi vô chủ nữa, mà quyền sở hữu Núi đã thuộc về nhỏ Bốn Mắt. Cái gì chứ rơi vào tay nhỏ thì …
“ No! Núi không được đi. Tý nữa Núi phải đi nhà sách với ấy mà, phải không? “
Bốn Mắt mỉm cười thiệt là dễ thương nhìn Núi. Nhỏ này thích làm chủ những thứ của mình, thật ra thì dù không làm chủ cũng đã rất độc đóan rồi. Tuy nhiên thì thằng này thể nào cũng chối bay chối biến. Núi bị dị ứng với nơi có nhiều chữ. Cái gì chứ đi nhà sách đối với nó còn hơn là phải lao động công ích mỗi tháng nữa.
“ … Được thôi “
Núi ngập ngừng gật đầu. Nó gật đầu … Mà cái gì? Tôi nghe vừa nghe cái gì? Thằng này chịu đi nhà sách sao? Chuyện hi hữu của thế giới! Chuyện không tưởng! Sao thằng này nó lại có thể bỏ qua sức cảm dỗ của em Đột kích mà đi vào cái nhà tù kia chứ? Bỏ bạn bỏ bè nữa chứ? Có bồ rồi là vậy đó hả?
Hình như, tôi hơi bị bực thì phải.
Mà cũng hình như, nhỏ Bốn Mắt trong thóang chốc có nhìn tôi cười mỉm thì phải.
Quai quái!
“ Đó! Nghe không Cá. Núi từ nay không đi chơi theo mày nữa. Núi phải đi học với tao! “
Bốn Mắt vừa nói vừa cười. Nụ cười nó dễ thương thế nhưng sao dễ ghét quá à. Tôi không thèm nhìn nó nữa, chuyển qua Núi, tôi hỏi.
“ Mày có người yêu xong quên bạn bè hả thằng kia? “
“ Không phải … mà là tại tao đã hứa với Bốn Mắt rồi nên .. “
Núi cười khổ nói. Tự nhiên, hình như tôi vừa bỏ nhầm rau dắp cá vào miệng thay cho miếng há cảo phải không ta. Lưỡi chát chát nhỉ. Khó chịu thật.
“ Ok! Sao cũng được. Vậy tao đi. Mày trả tiền luôn bàn này nhé “
Ở một nơi nào đó, có bốn đứa bạn tốt nào đó, đang hí hửng cười với nhau.
“ Cá vào tròng rồi”
“ Chiến dịch hành hạ bắt đầu “
“ Bậy! Chiến dịch hạnh phúc bắt đầu “
“ Ờ… mà tụi mày, cần tao thắp nhang cho tụi nó trước không? “
“ Rảnh quá cha! “
Dạo này hơi bị bực!
Không hiểu sao Bốn Mắt cứ bám thằng Núi cứng ngắc, không chịu buông ra nửa bước nữa. Thằng Núi có phải là đồ của riêng nhỏ đâu chứ? Cướp mất của tôi một thằng bạn để chơi Đột kích. Buồn nhỉ…
Chuông di động vang lên. Cái giọng ngang phè phè đang nghêu ngao ấy chẳng thể nào nhầm được, của thằng Núi. Vì Hội Điên là Hội Điên, nên di động của đứa nào cũng có sẵn mấy bản thu âm giọng của mỗi đứa trong hội, đặt làm chuông báo đặc biệt đối với mấy đứa thành viên. Chỉ cần nghe nhạc là biết ngay đứa nào gọi. Cái đó, cũng được coi là đẳng cấp pro mà Hội Điên tự phong cho mình.
“ Gì vậy mày? “
“ Tao nhớ mày! Mang phở cho tao !!!!!!! “
Giọng Núi nghe như mếu ở trong di động. Không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nhỏ Bốn Mắt **** thằng này như trứng, cưng nó như hoa cơ mà? Sao lại để nó cầu cứu tôi nhỉ?
“ Nghe giọng thảm thế? Có chuyện gì sao? “
“ Ờ … Đại khái là… giờ tao đói! Mang phở qua cho tao đi!!!! Plz ~~~~ “
“ Mày … “
“ Mày không mang qua cho tao là tao chết đó! Tao nói thiệt đó! Mang qua đi nha! Nha! Cá ~~~ “
Giọng nó thống thiết ở trong điện thoại làm tôi thấy vui vui. Nhìn người khác khổ sở đúng thật là niềm hạnh phúc của mình.
“ Ok! Tý nữa tao mang qua “
“ Ok! Love you! “
Cái thằng này, chỉ cần liên quan đến free và phở là ai nó cũng nói được chữ love hết á. Sẽ có ngày chết vì cái tính đó cho coi.
Tôi mặc cái áo thun vào rồi chạy xuống nhà, mở cái giọng xin xỏ thường xuyên.
“ Mẹ ơi mẹ! Làm con bịch phở! Con mang qua cho thằng Núi “
Cũng may ba cái giờ này thì quán vắng khách nên việc lấy được bịch phở từ mẹ tôi chẳng khó khăn gì lắm. Dù sao thì bà cũng thuộc loại dễ chịu.
“ Dạo này không thấy nó qua nhỉ? Mẹ nhớ nó ghê! Cái vòi nước tầng hai bị hư rồi … “
Bà nói rồi nhìn tôi, khẽ thở dài một cái. Biểu hiện gì đấy?
“ Mày với Núi tiến đến đâu rồi Cá? Kêu nó qua đây ở luôn đi cho tao nhờ mấy việc coi! Có đàn ông con trai trong nhà cũng đỡ đi một chút “
Còn bà chị này nữa, nói câu đó là ý gì đấy?
“ Hai người vừa phải thôi nhé! Bộ con không phải là con trai à? Nói cái kiểu gì kì thế? “
“ sign … Mẹ có nói gì đâu, chỉ là … mấy chuyện cần đến đàn ông con trai trong gia đình con đều không làm được cả. Có thằng Núi thì sẽ rất đỡ thôi “
“ Phải đó! Một thằng vô dụng như mày, cầm có mỗi cây búa không cũng để nó rớt xuống chân thì làm được gì? Mày đừng nói mày làm được đi. Tao nghe đến mòn cả tai rồi mà không thấy cái sự làm được của mày ở đâu ráo. Tốt nhất là cưới phắt thằng Núi, vác về đây cho tao nhờ. Mẹ nhỉ?“
Bà đưa mắt nhìn tôi.
“ sign … Ừ … Như vậy cũng tốt. “
NHÀ VẬY ĐÓ TRỜI!
Người thì mất lòng tin ở con trai quá mức cần thiết. Người thì coi thường em trai đến mức quá đáng. Nhà chỉ có ba người, tôi là thằng con trai duy nhất, vậy mà đối xử với tôi như vậy đó. Ức chế ghê không? Đặc bịêt là mỗi khi nhắc đến thằng Núi, giá trị của tôi giảm hẳn từ mức không trở thành âm luôn. Đồng ý là tôi không có khiếu về mấy vụ lặt vặt như điện nước, nhưng chí ít về công nghệ thông tin tôi đâu có mù? Sao không ai mở rộng tầm nhìn hết vậy, toàn đặt nào là ống nước hư, cầu giao cháy, đồng hồ nước có vấn đề, đèn không sáng được, tivi nghe không rõ, đầu đĩa chạy không được vào người tôi. Mấy cái đó đi gọi thợ chuyên ngành mà sửa chứ? Cái gì cũng đùn vào tôi cứ như tôi là người đa năng á. Có phải trên đời này đứa nào nó cũng có khả năng làm mấy việc đó tốt quá mức tưởng tượng như thằng Núi đâu. Đem tôi so sánh với nó sao được? Mỗi người có một sở trường riêng chứ, đúng không?
Nói gì thì nói, việc tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận được nhất vẫn là chuyện tôi bị ghép đôi với Núi mà hai người phụ nữ đáng kính nhà tôi vẫn coi như không. Bà chị còn hùn vô với đám Hội Điên còn lại mới gớm nữa. Không hiểu dây thần kinh của mọi người có bị đứt cái nào không!?
“ Xong chưa mẹ? Đưa con con đi luôn “
Nhưng mà dù sao tôi cũng quá quen với chuyện này. Nên có tức, tôi cũng chỉ tức trong lòng thôi, ngu dại gì mà biểu hiện ra ngoài. Hai người phụ nữ mảnh mai yếu đuối nhà tôi sẽ làm tôi thân tàn ma dại mất. Kinh nghiệm thương đau nhiều rồi.
“ Đây, đi về sớm nghen con “
“ Con biết rồi “
“ Sớm trao thân cho nó luôn đi cưng “
“ Mơ đi! Nó có bồ rồi “
Tôi nói với lại rồi phóng xe đi mất. Có ai mà ngờ rằng, cái bà ác quỉ nhà tôi vừa mới nghe câu đó đôi mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Đã bảo rồi, đời nó trái ngang lắm em ơi …
Vào một buổi chiều đẹp trời, tiếng chuông điện thọai réo rắt khúc nhạc éo eo quái gở vang lên.
Ác quỉ có xuất hiện chăng?
“ Alo? Cưng đó hả? “
“ Sisss! Có chuyện gì hả? “
“ Nghe loáng thoáng đâu thằng em rể sis nó có bồ sao? “
“ À! Thông tin truyền đến tai sis nhanh nhỉ. Chuyện là thế này này …“
5 phút trôi qua với lời thì thầm của gió thoảng
Rồi 10 phút đi tiếp theo con đường của thời gian
Và không lâu sau đó, giọng cười khằng khặc của một cô gái mĩ miều rú lên.
“ Diệu kế! Diệu kế! Tại hạ khâm phục! Cần sis giúp một tay không? “
“ Có! Có chớ! Sis giúp được thì tốt quá “
“ Ok! Vậy thì vầy nhé … “
Người ta thường có câu, chuyện gì đến thì sớm muộn sẽ đến mà thôi…
Cứ cầu trời ai đó sẽ bình yên đi
Part III
Tôi cảm thấy rất là kì. Không hiểu dạo này có đứa nào nó ám tôi, mà cả người bực bội ghê lắm cơ. Tức thêm một nỗi nữa là chính tôi cũng không hiểu vì sao mình bực nữa. Đại khái là, tôi bực.
“ Cá! Sao dạo này mày chăm ngoan giữ vậy? Bộ có cái gì nhập vào người mày hả? Mọi khi chỉ thấy mày mò mặt về nhà lúc ăn cơm với ngủ thôi mà? “
“ Ơ hay? Chị nói kiểu gì kì thế? Em ngoan như thế không phải tốt sao? Vậy cũng cằn nhằn được hả? “
Tôi bực bội hỏi lại. Cái bà già này thật không muốn cho người khác yên thân được một giây. Hễ một chút là cằn nhằn, hễ một chút là xỏ xiên.
“ Không, mày ở nhà thì tốt thôi. Nhưng làm ơn đừng có nằm lỳ ra coi tivi với đọc truyện hộ tao cái. Có khối gì thứ để làm mà mày nằm đó như ông hòang vậy con? “
“ Mệt quá! Làm thì làm!!! “
Đứng phắt dậy với bộ mặt cau có, tôi tắt cái tivi rồi nhìn bả.
“ Sao nữa đây? “
Tôi ngồi không thì bả la, bây giờ bảo sẽ làm thì coi cái mặt của bả kìa, y như là vừa nhìn thấy chuyện khủng khiếp lắm vậy.
“ Em ơi, mày có bị sao không đó? “
“ Sao là sao chớ? “
“ Cái mặt mày dạo này nhăn hoài. Suốt ngày nằm trong nhà lẩm bà lẩm bẩm cái gì đó. Không đi đột kích đột kẹo, không PS3 với chả PS4. Mỗi lần nhờ mày cái gì thì mày la oai óai. Thế mà lần này, sao mày ngoan đến mức bất thường vậy hả? Có sốt không?“
Tôi hất tay bả ra trước khi bà ấy chạm vào trán tôi.
“ Không! Em bình thường! “
“ Vậy sao cái mày mày nó nhăn lại hoài vậy? “
“ Có nhăn hả? Hèn gì, dạo này cứ thấy cái trán nó mỏi mỏi “
Tôi miết cái trán của mình cho đỡ mỏi. Có vẻ tôi nhăn hơi nhiều thịêt.
Tự dưng, bà chị lại nhìn tôi chằm chằm rồi cười cười bí hiểm. Nhìn gian lắm.
“ Sao nữa đây? “
“ Không có gì. À … dạo này thằng Núi nó thế nào rồi? Hai tuần nay tao không – “
“ Đừng có nhắc đến thằng đó nữa! “
Núi. Núi. Núi. Một cái tên ba chữ. Một cái tên mà nhắc đến thôi tôi đã điên tiết. Cái thằng chết tiệt ấy …
“ … Nó … xâm hại mày hả? “
“ Không!! Bà đừng có nói kiểu nhây đó nha! Tui hơi bị gai đó! “
Tôi quát. Bực cả mình. Người nào người nấy hở ra nói toàn những chuyện gì đâu không. Vớ va vớ vẩn!
“ Ơ cái thằng này, tao đùa một tý không được à? Mắc mớ gì mày nổi sùng với tao thế? “
“ Không thích! Với lại nó đã có bồ rồi, đừng có ghép nữa! “
“ À … hèn gì dạo này mày thất thường. Có phải nó có bồ nên mày bị ra rìa đúng không? “
“ Ai nói … “
“ Tao thấy rồi. Khỏi cãi” Bả ngắt lời tôi. “ Mọi lần đi chơi game online với PS3, không phải mày toàn đi với nó đấy sao? Bây giờ nó mắc chơi với em của nó nên mày bực chứ gì? Mày chắc đã phải lòng nó từ lâu rồi Hô hô … Lo mà dành lại bé ấy đi cưng“
Hả?
“ Ê, em! Mày không sao đó chứ? Làm gì mà mặt đực ra thế? “
“ Có. Nghe. Đi ngủ đây. “
Đương không tôi thấy buồn ngủ. Chẳng thèm để ý bà chị mình phản ứng như thế nào, tôi đi thẳng một mạch lên lầu. Đóng cửa lại.
Tại tự nhiên câu bả nói lúc nãy, sao nó làm tôi cảm thấy kỳ kỳ thế nào.
Hình như tôi đang trốn tránh hiện thực thì phải
—-
Bà chị Cá đưa mắt nhìn theo cái lưng khòm khòm của thằng em đang lết dần lên lầu, lắc đầu cười cười
“ Thấy rồi thì ra đi chứ “
Nhỏ Bốn Mắt và Xiêm từ trong phòng đối diện bước ra. Một đứa thì hí hửng, một đứa thì thở dài.
“ Hình như Cá nó hiểu ra rồi thì phải “
“ Sao tao thấy nó tội quá mày. Nhìn cái vẻ thất thần của nó lúc rời phòng … Mặc dù vui thì vui thiệt, nhưng mà nó … thảm não thiệt đó. “
Xiêm nói, nó cảm giác hình như có một chút gì đó không đúng.
“ Chắc nó sock thôi. Không có gì đáng lo đâu. Thằng bé này nó vốn chậm hiểu mà. Mỗi lần chưa hiểu được vấn đề là mặt nó dài ra cả tấc vậy đó. Cứ bồi thêm một cú nữa đi, nó hiểu liền à “
“ Nhưng có đứa nào nhận ra người mình yêu lại như thằng Cá đâu? Hay là nó không yêu thằng Núi thiệt? “
Xiêm nhăn mày nói. Nó không phải thuộc loại ép người, cũng không phải là loại chỉ nhìn mọi chuyện theo một hướng mình thích. Vì thế, có lẽ trong Hội Điên, bảo trưởng thành thì con này là nhất. Câu nói của nó đôi lúc cũng khiến cả hội xem xét lại tình hình, như bây giờ vậy.
“ Không lẽ nào? Biểu hiện ghen của thằng này rõ lắm mà? “
Bốn Mắt nheo mày hỏi lại.
“ Nhỡ đâu do nó ích kỉ thì sao? Dù sao thằng Núi cũng là một thằng hiếm hoi hợp cạ được với nó. Vì thế nên nó không muốn bị dành mất bạn thân.“
“ Không thể nào. Nếu chỉ như vậy thì nó chả có tình trạng thất thường như mấy ngày nay đâu. Dù không có thằng Núi, rủ thằng Hâm thay thế cũng được mà. Thằng đó không phải bạn thanh mai trúc mã của nó sao? Trước lúc thằng Núi xuất hiện thì nó cũng toàn chơi GO với Hâm thôi mà. Khi thằng Hâm có bồ, nó cũng có phản ứng vậy đâu? Giả thiết mày đặt ra chẳng hợp lý lắm. “
Chị của Cá nhìn hai đứa con gái trước mặt mình tranh luận nghiêm túc như đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng lắm vậy. Chỉ cười cười ngăn hai đứa lại.
“ Chậc. Thay vì đứng đây cãi nhau, làm một cuộc thử nghiệm thử là biết liền mà. “
Ánh mặt của chị lại một lần nữa lóe sáng lên, nụ cười trên môi mang thương hiệu đểu chính hãng.
Ừ thì thầy cô ta vẫn nói: Thực hành là cách tốt nhất để hiểu được vấn đề mà
— .
Tôi suy nghĩ khá nhiều về câu chị tôi bảo.
Thật lòng mà nói thì tôi để ý thật. Hơi bị nhiều. Chuyện của thằng Núi ấy. Nhưng mà, chẳng thể nào nói là tôi phải lòng nó được. Tôi nghĩ thế.
Biết rằng, tôi có bực chuyện nó không chơi với tôi nữa, cứ chăm chăm vào chuyện của Nhỏ Bốn Mắt. Biết rằng, nhỏ đó đã thay tôi mang phở đến cho Núi ăn hàng ngày làm tôi khó chịu. Nhưng đâu đến nỗi như bà ấy nói.
Dù gì đi chăng nữa, hai thằng con trai với nhau … cũng chẳng thể nào được đâu, nhỉ?
Có điều, dù là lòng đã nghĩ thế, nhưng sao dạo này tôi lại ngại gặp thằng Núi quá. Đi học thêm với nó, ngồi cạnh cũng cảm thấy lúng túng thế nào. Chắc là do bị ám ảnh câu nói của bà chị tôi hen. | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 5/1/2012, 10:55 pm | |
| Trong lòng có lẽ cũng vì câu nói đó của bả mà bị xáo trộn lên như nồi cơm ấy, lộn xôn, lùng bùng hết cả. Đầu tôi càng ngày hình như càng có khả năng phát ra khói…
“ Mày chắc đuối thằng Núi thiệt rồi! “
Thằng Gấu nói một cách chắc nịch. Kể cả thằng Hâm bên cạnh cũng gật đầu tán đồng nữa.
“ Hả? “
“ Làm gì mà mặt ngớ ra thế? Mày hỏi tụi tao thì tụi tao trả lời đó. “
“ … Đuối của mày có nghĩa là … “
“ Là mày chết thằng Núi. Mày phải lòng nó á á “
“ Mọi hôm nhớ mày khoái chơi từ lạ lắm mà, nói gì cũng hiểu. Lần này sao lại chậm tiêu vậy? “
Thật ra không phải là tôi không hiểu ý tụi nó. Cố ý không muốn hiểu thì đúng hơn. Những người tôi có thể nhờ để tư vấn cho mình chỉ còn lại hai thằng này. Hai con nhỏ kia thì mất tin tưởng hoàn toàn rồi. Vậy mà, kết quả mà tôi mong muốn được phủ định lại được khẳng định một lần nữa. Rốt cuộc thì, là tôi phải lòng Núi thịêt hả?
Tôi chẳng thể cho mình câu trả lời được. Vì cảm thấy không chấp nhận được là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mỗi lần ở bên thằng Núi, ngoại trừ cảm giác thoải mái và vui vẻ, tôi đâu có tim đập tay run như mấy con nhỏ trong manga đâu?
Sao được gọi là yêu được hay vậy? Mà xài từ thích còn cảm thấy gượng chứ đừng nói là từ yêu.
Chẳng thể nào giải thích được.
Điện thoại trong túi bỗng rung bần bật rồi giọng thằng Núi cũng bắt đầu ngêu ngao lên. Thằng này biết lựa lúc gọi ghê.
“ Gì mày? “
“ Qua nhà sách X đi, đón tao. Tao bắt đầu có triệu chứng sốt sách rồi mày ơi “
Giọng thằng Núi vang lên, lại thảm não nữa. Dạo này mỗi lần nó gọi cho tôi, hầu như toàn cầu cứu không. Tôi là phao cứu sinh của nó chắc?
Nhưng mà cũng chẳng thể bỏ mặc nó được, nó sợ những nơi nhiều chữ thật. Đó là điều không thể chối cãi. Nhỏ Bốn Mắt chắc lại bắt ép gì thằng này khiến nó sợ đến sốt luôn rồi. Khả năng nhiều là bắt thằng này đọc tiểu thuyết kiếm hiệp.
Mà cũng hài, con trai đi sợ truyện kiếm hiệp. Có người không đọc, có người không thích thật, nhưng có người sợ thì tôi chỉ mới thấy mỗi thằng Núi. Sợ bán sống bán chết luôn. Nghĩ cũng mắc cười.
“ Thôi. Tao phải đi đây. Tụi mày ngồi ăn hết rồi trả tiền luôn nhé “
Tôi cười đểu với tụi nó rồi chạy bắn ra xe. Để lại thằng Hâm với thằng Gấu la oai óai đằng sau. Chậc, bạn bè gì mà tiếc chi dăm ba chục ngàn tiền trà sữa với kem chứ.
Chỉ có những khi chọc được đứa nào đó thì tâm trạng của tôi mới khá hơn một chút. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì mọi chuyện lại vào đâu vào đấy. Cái đầu của tôi tiếp tục phải làm việc với cái vấn đề phực tạp mang tên tình cảm này. Điên một chỗ nữa là tôi đang chui đầu vào cái vấn đề ấy sâu hơn, vì đang đi đón cái thằng gây ra cái vấn đề này mà. Đây gọi là tự đẩy mình vào đường cùng hả?
Tuy nhiên, dù sao cũng do tôi tự nguyện đi đón Núi, đâu thể trách nó được. Cũng chẳng biết sao, đối với thằng Núi tôi lại khá chiều, khá dễ dãi. Chắc là bù cho chuyện nó suốt ngày làm cái bao trút giận cho tôi chăng?
Nhà sách X nằm không xa quán trà sữa là bao nhiêu. Đạp xe nhanh thì cỡ năm phút là đến. Tôi nhìn ngay ra Núi ở chỗ đèn đỏ. Cái nhà X ấy cách một ngã tư chưa đầy năm mươi mét mà. Đừng ngay chỗ vạch trắng để chờ đèn xanh, tôi đã không lẫn đi đâu được cái đầu của thằng này. Người ta ra ngoài đường không đội mũ bảo hiểu thì mũ lưỡi trai, còn thằng này lại cột một cái khăn trên đầu. Như mấy người Nhật Bản ấy. Nó bảo vậy khỏi đụng hàng ai. Mà đúng chẳng đụng hàng ai cả vì chẳng ai siêng mà tự làm mình khác người đến nổi bật như nó. Cái khăn nó hay cột ấy mà, thường là màu đỏ hoặc cam. Nổi bà cố luôn.
Ây, nhỏ Bốn Mắt cũng ra rồi kìa. Hai tụi nó đang nói cái gì đó mà thằng Núi coi bộ bị lép vế ha. Trước con nhỏ này thì chẳng mấy ai không bị lép vế …
Thịch!
Tự nhiên tim tôi thắt lại một cái.
Tự nhiên cảm thấy đầu nhức nhức nữa. Không suy nghĩ được gì cả.
Chỉ là thằng Núi hôn nhỏ Bốn Mắt thôi mà. Tụi nó là bồ nhau mà, mi thì có gì đâu chứ? Dù là hôn ở ngoài đường có hơi táo bạo một chút. Nhưng mà nếu đã là một cặp rồi thì đó là chuyện bình thường mà.
Vậy sao tự nhiên tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở ngực?
Muốn về. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể khẳng định được lúc này.
Nghĩ như thế, tôi quay xe lại, bỏ xa cái nhà sách X đó, bỏ xa Núi và Bốn Mắt. Quên béng luôn chuyện là tôi bảo tôi đến đón Núi.
Tôi … dù không muốn cũng phải cảm thấy được. Hình như tôi thích nó.
Nếu không, tim tôi nó đâu có dở chứng thế này?!
Thật, chẳng biết phải làm sao …
Rốt cuộc là tôi có thích nó không? 4. Núi chết cá
Part I
Người ta bảo ở hiền thì gặp lành. Cái câu đó thịêt chả trúng gì sất. Tiêu biểu như tôi bây giờ đây, một người đẹp trai ngoan ngoãn tốt bụng ăn ở hiền lành như bạn Núi này, đang gặp họa chứ chả thấy lành đâu. Chung qui thì tất cả mọi ác mộng của đau khổ bắt đầu từ hôm đó, cái hôm mà Bốn Mắt đến nhà tôi.
Hôm đó là một ngày đầy mây và giông gió. Nhỏ Bốn Mắt xuất hiện trước cửa nhà tôi, lấp lạnh rạng ngời thay cho ông mặt trời tội nghiệp đang bị mây che phủ. Nhỏ lúc này, cũng như bị đồ ăn nóng hổi trên tay nhỏ, là vị thánh sống của đời tôi. Tất nhiên theo bản tính ga lăng có sẵn của mình, tôi nhanh chóng mời Bốn Mắt vào nhà.
Tôi biết, trong Hội Điên, chẳng ai tốt đến mức tự dưng mang đồ đến cho không người khác cả. Ngay cả Cá, nó mang phở đến cho tôi cũng đồng nghĩ với việc tôi đưa bài cho nó chép. Nói chung là có qua có lại mới toại lòng nhau. Nhỏ Bốn Mắt lần này xuất hiện, chắc chắn cũng có chuyện gì đó nhờ vả mà thôi. Có điều, tôi chẳng lo lắm vì, không phải tự hào chứ tôi ăn quịt cũng hơi bị giỏi. Nếu những gì nhỏ nhờ nếu tôi có thể làm được thì chắc sẽ không từ chối, nhưng còn quá lắm thì, phải giở cái bài bạn Núi bị lãng tai và mặt bạn Núi dày thôi.
“ Núi à! Bốn Mắt có dễ thương không? “
Mặc dù biết thể nào con nhỏ này nó cũng đòi hỏi gì đó, nhưng với câu hỏi này của nó, tôi có hơi bị chóang. Ai chả biết là nhỏ xinh, đâu cần phải hỏi những câu thừa thãi đó, đặc biệt là trong cái bộ dạng e thẹn như hoa vừa mới nở kia nữa chứ? Bình thường con này nó đâu bao giờ chú ý đến chuyện người khác đánh giá sao về nó đâu kè. Làm tôi đang ăn tô mình hoành thánh ngon lành, nghe nhỏ hỏi câu đó mém nữa tôi nghẹn vì không kịp nuốt. Tôi ngừng ăn, ngước lên ngó Bốn Mắt, mặt đực ra cũng được cả phút. Nhỏ vẫn đang nhìn tôi, chớp chớp mắt đợi câu trả lời. Tôi nhìn lại nhỏ, mắt cũng chớp theo luôn.
“ ày âm à? “
Dịch ra luôn là “ Mày hâm à? “
Đó là câu duy nhất tôi nghĩ cần phải hỏi nhỏ. Cái điệu dạng hiện giờ của Bốn Mắt làm tôi chịu không thấu. Như mấy con nhỏ trong manga, ngây thơ trong sáng đến tởn da gà ấy.
“ Chậc! “ Bốn Mắt hình như bị tôi làm cho mất hứng. Gương mặt lấp lánh dễ thương lúc nãy nhoắng một cái đã được thay bằng cái mặt đanh với nửa con mắt nhìn đời cố hữu. “ Mày làm tao mất hứng quá nha! Chẳng có chút lãng mạng nào sất vậy? Hỏi thẳng nè, làm bồ ta nhá! “
“ Không! “
Biết ngay là có chuyện nhờ vả mà. Nhưng chuyện gì còn có thể suy nghĩ được chứ cái này thì phải từ chối ngay lập tức. Bốn Mắt nhìn tôi, thập phần bất mãn nhưng vẫn chưa chịu buông xuôi.
“ Có cần phải bạc bẽo vậy không? “
“ Có! “
Nhỏ thì còn ai lạ gì nữa? Bồ của Bốn Mắt đồng nghĩa với nô lệ, đồ chơi, thú cưng, đồ tiêu khiển, chân sai vặt hay đại loại những thứ tệ như thế. Vì vậy nên dù nhỏ xinh thì xinh thật đấy, có điều tiếng ác vang xa nên chẳng có thằng nào dại dám đụng vào cả. Con nhỏ này được đánh giá là nguy hiểm hơn cả TNT nữa mà. Mí lị tôi lại ở cạnh nó cũng lâu rồi, quá gần để hiểu được bản tính nhỏ này hơn bất cứ ai. Ngu lắm mới gật đầu đồng ý với nhỏ. Nên tôi phải từ chối, mà từ chối một cách nhanh gọn lẹ nhá. Không những thế, với kinh nghiệm đau thương đã được rút kinh nghiệm từ quá trình sống lẫn học tập trong ba tháng ở với Hội Điên, lúc từ Bốn Mắt chối tuyệt đối không nên nhìn thằng vào nhỏ. Tất nhiên, bạn nào muốn nếm thử cái ánh mắt nồng nàn đầy chết người của medusa thời hiện đại thì cứ việc, không ai cản cả. Ngu thì chết thôi.
“ Tao mang đồ cho mày ăn rồi mà mày đối xử với tao như thế à? “
Bốn Mắt thừa biết sức uy hiếp của nó đối với tôi sẽ không hiệu nghiệm như bao đứa khác. Vì thế nên nhỏ bắt đầu ở cái bài cằn nhằn. Nhưng vô ích thôi bạn cưng ơi.
“ Cái đó là mày tự nguyện nhá. Tao đâu có cầu? “
“ Mày có phải con trai không vậy? “ Nhỏ lại tiếp tục “ Mày nỡ nào bỏ mặc đứa bạn gái dễ thương đáng yêu, thùy mị, nết na như tao chứ hả? “
“ Thôi nha mày! Vừa phải nha mày! Tao vừa mới ăn no xong đấy, làm tao ói ra là mày dọn cho hết “
“ Mày … ~“ Nhỏ lại tiếp tục đưa đôi mắt long lanh ngấn nước ra nhìn tôi, đầy vẻ tội nghiệp. “ Mày có phải đàn ông con trai không vậy? Bỏ bạn bỏ bè … bỏ rơi đứa bạn gái thân nhất của mày thế à? Không có tý bản lĩnh nào cả sao? “
Chậc. Chiêu khích tướng này bạn Bốn Mắt xài nhầm người rồi! Dở cái giọng này ra với Cá thì may ra còn có hiệu nghiệm, cứ với tôi đây thì hơi bị lãng phí thời gian vô ích.
“ Tao đâu có bảo tao là con trai? Tao là Núi cơ mà. Núi thì làm dek gì phân biệt được giống này giống nọ chứ? “
Tôi nhăn nhở đáp lại nhỏ. Bốn Mắt vậy mà vẫn chưa chịu thua nha. Nhỏ mà, trước giờ không biết chữ đầu hàng là gì.
“ Mày … Chẳng lẽ mày không rủ biết thương hoa tiếc ngọc thiệt sao? Mày chẳng lẽ có thể chết mà không cứu à??? Tao thật sự là cần mày giúp thiệt mà “
Bắt đầu chuyển sang giọng năn nỉ ỉ ôi đó. Nhưng mà nhìn nhỏ cầu khẩn cũng thương thiệt. Cả đôi mắt lấp lánh đằng sau cặp kính màu hồng nhạt kia cũng thiệt là xao động lòng người. Nhìn là biết ngay chơi trò mĩ nhân kế với tôi mà. Có vẻ chuyện này nghiêm trọng với nhỏ thật, chứ mọi lần, đừng hòng bạn Bốn Mắt chịu mở miệng nhờ người khác quá ba câu. Để coi nha, dù sao thì tôi với nhỏ cũng là bạn thân, nhỏ cũng đã mời tôi ăn mì, không giúp đỡ thì bạc bẽo quá. Để đảm bảo rằng bạn Núi là một người tốt, tôi quyết định sẽ giúp nhỏ. Tất nhiên, trước khi giúp cần phải đặt ra điều kiện nữa. Đã bảo ngay từ đâu là có qua có lại mới toại lòng nhau mà.
Tôi nhe răng cười với Bốn Mắt khi nhỏ vẫn chưa chịu dời đôi mắt lóng lánh trời sinh của mình ra khỏi mặt tôi. Tôi lấy cầm tay nhỏ, nâng cằm nhỏ lên cho tăng thêm phần không khí.
“ Tội ấy quá ha~ … Núi là Núi thương Bốn Mắt lắm ấy.”
“ Uhm! Bốn Mắt biết là Núi thương Bốn Mắt mà! Vậy Núi giúp Bốn Mắt nha! “
Nhỏ này cũng biết phối hợp với tôi ăn rơ ghê ha. Coi cái miệng xinh xinh đang mỉm cười hiền lành và đôi mắt chớp chớp ngây thơ của nhỏ kia. Quả là đóng kịch giỏi mà! Đang khen luôn cả nhỏ lẫn tôi đấy.
“ Núi cũng chẳng phải là loại thấy bạn bè chết mà không cứu. Vậy nên, Núi sẽ hi sinh bản thân để mà quyết định rằng … “
“ Núi giúp Bốn Mắt ha!? “
Nhỏ háo hức ngắt lời.
“ Từ từ … “
Tôi nhìn nhỏ, mắt cười, miệng cũng cười. Hình như còn có thêm chữ gian đóng mác lên trên nữa.
“ Núi sẽ tình nguyện hi sinh thân mình cho Bốn Mắt nếu Bốn Mắt cho Núi 1 cái GB, 1 cái PS3, hằng tuần cung cấp đầy đủ cơm, phở, pizza, mì, gà v.v.. cho Núi kể từ lúc Núi làm bồ Bốn Mắt cho đến chia tay. Quên, một tuần qua nhà Núi dọn một lần nữa! “
Gương mặt tươi như hoa của Bốn Mắt nhanh chóng tàn rồi trở nên úa theo đúng nghĩa của nó.
“ Thằng kia … Mày đúng là … cái thằng … thằng … “
Bốn Mắt có vẻ như đã khí tức đến đỉnh, ánh mắt nhỏ nhìn tôi đầy ấm ức và đầy lửa điện. Tự nhiên thấy vui vui nhỉ. Lâu lâu tôi mới chọc được ai đó tức lên đó.
“ Vô liêm sỉ, bỉ ổi, vô nhân tính, giết người không gớm tay rồi gì nữa? “
Đã bảo là tôi với Bốn Mắt hơi bị thân. Vì thế nên bài xỉ vả muôn thưở của nó tôi cũng hơi bị thuộc. Để người khác chửi mình thì chẳng hay chút nào, tự mình chửi mình cho nó lạ đời, nhỉ?
Bốn Mắt nhìn tôi, mặt đỏ lửng lên vì tức. Tôi cứ tưởng đã chọc giận để nhỏ phải bỏ đi rồi, ai dè, nhỏ lại hít vào một hơi thật sâu, rồi nhìn tôi mỉm cười. Cái này là hơi ớn à nha. Đương không con này nó điềm tĩnh thế là có vấn đề rồi. Sao lưng của tôi giống như vừa bị tạt nước đá vậy nè trời?
“ Bốn Mắt không nể bạn Núi nữa! Đàng hoàng với bạn Núi thì bạn Núi dám làm tới với tớ nhé. Bạn Bốn Mắt chả thèm thương lượng với bạn Núi nữa!” Nhỏ nheo mắt nhìn tôi rồi móc di động ra, bấm bấm cái gì đó, sau đó lại chép miệng cười khảy “ Chà … đáng tiếc … đáng tiếc … Bạn Bốn Mắt tính đưa cho bạn Núi cái đoạn film này hơn bị hay, nhưng bạn Núi chả coi bạn Bốn Mắt ra gì cả, nên thôi, bạn Bốn Mắt đành ngậm ngùi mà share quí phẩm này cho mọi người thôi … “
Núi tất nhiên là phải có rừng, rừng tất nhiên phải có thú, thú thì phải có bản năng. Bản năng với linh tính thì chẳng khác nhau là mấy. Và như linh tính của tôi cảm nhận được thì cái gì đó trong di động của Bốn Mắt có liên quan mật thiết đến sự an nguy của tính mạng tôi à. Chắc cú đến chín phần mười luôn! Vì mắt phải của tôi nó đang giật.
Lúc nãy tôi vờn Bốn Mắt, giờ đến lượt nó trả đũa tôi, nhỏ vờn lại. Cứ cố tình vẩy vẩy cái di động trước mặt tôi, cứ cố tình nói bóng nói gió nhưng lại không chịu tụyt tọet ra rốt cuộc thì nó đang giữ cái gì. Đòn tâm lý ác ghê!
“ Bạn Núi có vẻ muốn coi ha? Bạn Bốn Mắt dễ thương tốt bụng cho bạn Núi coi nè, coi xong là đừng có lăn ra ngất nhé. Warning trẻ dưới 13t đó “
Nhỏ cười đểu, vừa dơ cái màn hình di động của mình về phía tôi.
Đó là một đoạn quay nhỏ, chỉ vỏn vẹn 12 giây thôi…
“ Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!! “
Tôi có cảm tưởng như hồn tôi đã lìa khỏi xác. Mà đằng nào thì hồn của tôi cũng sắp lìa khỏi xác rồi. Cá mà nhìn thấy cái này, hồn tôi bị tách khỏi xác là cái chắc. Không những thế, sợ còn bị chém chém băm băm ra trăm nghìn mảnh rồi biến thành bột cờ no bỏ vào bát canh của Cá lắm á. Ôi trời ơi! Ông trời ơi! | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 5/1/2012, 11:01 pm | |
| uộc đời thật không có gì sung sướng bằng việc bắt nạt người khác. Đặc biệt là mấy bạn dễ thương. Điển hình là bạn Núi. Nhìn khuôn mặt điển trai đang kinh hoàng của bạn Núi mà phát yêu được. Làn da trắng của bạn ấy trở nên tá mét, mồ hôi chảy ròng trên trán. Đôi mắt tinh anh mở to phảng phất vẻ hoảng hốt bất lực. Cặp môi đo đỏ mím lại để kìm nén những câu trên rỉ phát ra từ cổ họng. Ôi, cái hình ảnh ấy thật là đẹp biết bao…
“ Bốn Mắt! Kìm! Kìm! Nước giãi nhỏ lòng thòng kìa, con bịnh hoạn! “
Xiêm vỗ vỗ vào vai tôi, lôi tôi ra khỏi viễn cảnh mùa xuân của mình.
“ Bảo tao hâm nhất nhóm, thì bịnh nhất nhóm là mày đó Bốn Mắt “
Thằng Hâm cười há há nói với tôi, cứ như là nó vừa phát hiện ra một điều gì đó vĩ đại lắm không bằng.
“ Chậc … chậc … Mày đúng là ác thiệt đó Bốn Mắt! “
Thằng Gấu này, nó chặt lưỡi ra vẻ bất mãn vậy mà coi cái miệng đang mím cười của nó kìa. Tôi ác thì thằng này đểu giả
“ Nói chung là bạn Núi đã vinh dự trở thành slave của mày. Poor thằng nhỏ …Tao đúng là phải đi cúng ông bà cầu cho thằng này nó không bị tổn thọ khi rơi vào tay ác quỷ …“
Bốp!
Ông bà ta có câu, thần khẩu hại xác phàm. Cái miệng phỉ phui của thằng này có ngày sẽ giết nó.
Dám nói một người đáng yêu, dễ thương như tôi là ác quỷ. Láo lếu!
“ Mày có đánh cũng phải biết nương tay chứ con kia!? Phải biết thằng bạn mày nó íu đuối mỏng manh lắm chớ? “
Bóp tay. Nghe thằng này nói thôi tôi còn chấp nhận được, nhưng nhìn cái bộ dạng mắt nó chớp chớp, một tay để lên má như thể mấy con tiểu thư trong kiếm hiệp ba xu là tôi muốn đập nó thiệt à.
“ Mày muốn trở thành mong manh đổ vỡ không? Tao cho mày nát luôn nè? “
“ Thôi! Stop! “
Xiêm nhận ra sắp có dấu hiệu của một vụ đổ máu nên nó vội vàng ngăn lại. Nói vậy thôi chứ, tôi dù có đánh cũng chẳng đánh lại thằng Hâm? Người ta là con gái chân yếu tay mềm mà. Có điều … cầm đồ ném thì chắc không vấn đề gì đâu ha. Mà, bạn bè ai lại đi làm vậy với nhau chứ, ngại chết!
“ Vào vấn đề chính đi! Tiếp theo là làm gì với bạn Núi đây? “
Câu này thằng Gấu hỏi hay.
“ À … Nói chung là cứ cố tình cách ly, chia rẽ hai bạn ấy ra “ Con Xiêm nói, rồi nhìn tôi “ Mày nhớ thiệt thân thiết với thằng Núi trước mặt Cá nhá “
“ Nhắc hơi bị nhầm người rồi … Chuyện này là nghề của nàng mà .. hô hô “
“ Nghề của mày là hành hạ người ta chứ gì? “
Bốp! Thằng Hâm được tôi tặng free cho một cái cốc.
“ Dù là vậy mày cũng phải biết nói giảm nói tránh chứ? Mày học mấy cái đó để làm gì? Phá vỡ hình tượng tao vậy hả? “
“ Tao thấy mày đánh nó còn phá vỡ hình tượng mày hơn đó Bốn Mắt “
Con Xiêm nhìn tôi chán nản nói. Ờ, có lẽ là vậy thật. Nhưng dù sao thì có cớ để đánh người cũng tốt rồi.
“ Thôi! Tình hình là đã đi được bước đầu rồi! Mọi chuyện cứ thể mà làm. Còn đứa nào trong tụi mày ý kiến ý cò gì nữa không?”
“ Có! Tao tao! “ Thằng Hâm hăm hở dơ tay, miệng cười toe toét “ Bắn qua cho tao đoạn film đó đi “
Tôi cầm vội cái di động đang đặt trên bàn ra chỗ khác, nhìn nó đầy nghi ngờ.
“ Không phải mày đã chứng kiến tận mắt rồi sao? Còn lấy làm gì nữa? Tao không tin vào cái mỏ làng của mày “
“ Ai lại nỡ nghi ngờ bạn bè thế mày … Tao muốn coi lại mà. Cũng cả năm tháng rồi còn gì? Mày giữ cái đó kín quá … Cho coi cái đi nào “
Nó nhăn nhở xòe tay đòi. Thằng Gấu cũng gật đầu tán thành.
“ Bắn cho tao luôn đi, có gì tao tống tiền thằng Núi nữa “
“ Dù sao ngoại trừ thằng Cá ra thì còn bí mật gì nữa đâu. Cứ bắn đi Bốn Mắt “
“ Ok! “
Nói về đoạn film này, có lẽ hơi bị đắt giá. Đặc biệt là với bạn Núi. Không phải vì bạn Núi thích, mà là bạn Núi sợ. Đoạn film vỏn vẹn 12 giây này nếu lọt vào tay bạn Cá thì Núi là người chết đầu tiên. Vì sao ấy à? Chuyện đơn giản của đơn giản là bạn Cá bị bạn Núi cướp mất sự trong trắng … ấy nhầm, nụ hôn đầu đời. Mà vào đúng ngay hôm giao thừa nhé .. hớ hớ …
Nói chung, chuyện đó xảy ra đầu tiên phải cảm ơn thằng Gấu với chai Berville XO của ông già nó. Thật ra lúc cả bọn tập trung nhà Núi, mở tiệc ăn nhậu thì không có chủ đích uống rượu, chỉ uống bia cho có thôi. Nhưng bạn Gấu nhờ trí nhờ siêu việt, không những đã nhớ nhầm giờ mà còn đi vội đi vàng cầm theo chai rượu tưởng là rượu thuốc nhẹ đủ uống chơi, nhưng thực chất là rượu gì đấy thì chỉ sau hai ly là đã thể hiện rõ tính chất lợi hại của nó. Bạn Núi và bạn Cá gục đầu tiên.
Thật ra, hai bạn này tửu lượng thì không bằng hai nhưng cứ thích kích nhau cơ. Kích chưa được hai câu đã lăn đùng ra đất say rũ rượi. Bốn đứa còn lại tụi tôi tuy không say nhưng cũng ngà ngà, và … máu điên nổi lên. Bạn Xiêm lúc đó đề nghị cởi áo Cá Núi để chụp hình chơi. Trong lúc cả đám đang hăng say tạo dáng cho hai cái xác mềm nhũn kia thì không hiểu sao bạn Núi bật dậy. Đứa nào đứa nấy đều hết hồn. Nhưng còn hết hồn hơn nữa vì hành động của nó. Không hiểu ma xui quỷ khiến gì nó, mà thằng này cúi xuống hôn đắm hôn đuối Cá rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Cái máy camera trên tay tôi tất nhiên không thể nào bỏ lỡ cơ hội đó. Ông trời đúng là có mắt mà.
Mọi chuyện là thế đấy, chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng được liệt vào trong những bí mật không thể bật mí của đám còn lại trong Hội Điên, cho đến một tiếng rưỡi trước.
Đã nói rồi mà, chuyện gì tới nó sẽ tới thôi!
Nói chứ, nhìn bạn Núi gào trong đau khổ đã vui, nhìn bạn Cá ghen còn sướng hờn. Thế có trời là cái mặt của nó khi đanh lại, xụ xuống một đống lúc bạn Núi lơ nó, (bất đắc dĩ phải) đồng ý đi với tôi thiệt là dễ thương chết người. Tôi nhìn mà muốn béo má bạn Cá một cái cho thiệt đã. Giờ tôi mới biết, niềm vui của người ta luôn được bắt đầu từnhững điều thật đơn giản. Ví dụ như nỗi đau khổ và bực nhọc của người khác. Chính vì để cho bản thân luôn được vui tươi như hiện tại, tôi đã ra một quyết định vô cùng sáng suốt là, hành hạ bạn Núi và vờn bạn Cá.
Nói đến hành hạ Núi thì có rất nhiều kiểu nhé. Vì thằng này trông vậy chứ lắm nhược điểm lắm. Cái sợ lớn nhất của nó là sợ sách. Nó cực kỳ ghét đến những nơi nhiều sách mà nguyên do thì có nó với trời mới biết. Nên tôi đành phải nén lóc dắt nó đi hiệu sách một tuần ba lần. Không phải để thỏa mãn cái sở thích hành hạ người khác của tôi đâu nhé, để bạn cá ghen là chính, để bạn Núi chữa được bệnh sợ của mình là chính nhất và sở thích của tôi là chính đặc bịêt. Hờ, vậy mà hiệu quả lắm. Có điều, không hiểu sao mà hiệu quả có hai cái à, còn cái vụ sợ nhà sách của nó hình như chỉ có tăng chứ không giảm. Nhưng thôi, đạt được hai trong ba là tốt rồi. Cái nhược thứ hai của Núi là kén ăn. Thằng này kén ăn kinh hồn.Ngoài mấy thứ có nước như phở, mì, bún … ra, nó gần như ghét ăn tất cả mọi thứ, ngay cả cơm cũng rất ít ăn. Nghe đâu là dạ dày của nó không được bình thường thì phải. Chính vì vậy, để chữa bệnh bất thường cho bạn Núi, tôi quyết định đến nhà nó nấu cơm. Không phải tự hào chứ tôi nấu cơm ngon lắm, nếu thỉnh thoảng không nhầm muối với bột ngọt. Mà có sao đâu, Núi nó ăn hết mà. Không những thế, còn hạnh phúc đến nỗi mỗi lần ăn cơm, nước mắt bạn ấy như sắo trào ra. Cảm động dễ sợ luôn.
Đó là bạn Núi nhé, còn bạn Cá thì không cảm động gì với tôi hết. Có điều, làm tôi xúc động thì hơi bị nhiều. Đầu tiên là việc bạn Cá ghen khi Núi đồng y đi hiệu sách. Nhìn mặt Cá lúc đó, thật không có từ gì diễn tả cho được. Giống như … em bé bị cướp mất kẹo vậy. Phải. Giống thật. Sau đó thì đến chuyện tôi đóng đô ở nhà Núi thường xuyên. Kéo theo một hệ quả là bạn Cá không đến nhà Núi, cũng như Núi không đi đến nhà Cá thường xuyên. Chuyện này không chỉ có hiệu quả với Cá, mà có Núi cũng bị ảnh hưởng. Một ngày tôi không đếm nổi nó thở dài bao nhiêu lần. Có điều, nhìn cái mặt hay lơ đãng ngắm trời, ngắm mây của cả hai thằng, không biết bao nhiêu lần tôi cười thầm trong bụng. Nhưng cái đó không đáng nói bằng việc Cá không mang phở đến nhà cho Núi nữa đâu. Lúc nó biết tôi đã thay nó mua phở cho Núi ăn, Cá đã biết nhìn tôi bằng con mắt như thể kẻ thù không đợi trời chung ấy. Mặc dù tôi hơi bị tiếc là không được tự nấu cho Núi nữa, nhưng được bạn Cá nhìn cái kiểu đó thịêt bù lỗ lắm. Nói chứ, mắt Cá đặc biệt đẹp mỗi khi nó tỏa sát khi ra. Yêu bạn cá lắm ý!
Bạn Cá đã biểu hiện rõ tình cảm của mình lắm rồi. Nhưng tội một chỗ là không hiểu nó mắc cái bệnh gì mà như con ngỗng đực, chậm tiêu chết người. Chính vì thế, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với sis yêu và bạn Xiêm. Tôi sẽ phải hi sinh nụ hôn của mình để làm ông tơ bà nguyệt cho hai thằng này. Hờ hờ hờ … Thật mong quá …
Cái này gọi là hi sinh cao cả vì bạn bè, hờ hờ …
Part III
Dạo này Hội Điên nó có vấn đề. Tất nhiên đã gọi là Hội Điên thì tụi nó điên hết cả rồi, nhưng có vấn đề là vấn đề khác. Không hiểu sao, thằng Gấu, thằng Hâm, con Xiêm có những thái độ rất chi là mờ ám. Không lén nhìn tôi cười khúc khích thì lại thì thầm tho nhỏ cái gì đó, ứ hiểu được. Còn nhỏ Bốn Mắt nữa, nó ăn cái gì mà khóai đày đọa tôi thế không biết. Mà ngày càng quá đáng nhé, toàn đánh vào chỗ nhược của tôi không thôi. Đau nữa là không làm gì được nhỏ hết, vì nó nắm tẩy của tôi bà nó rồi. Nhưng mà thôi, Bốn Mắt hay ba đứa kia tôi cũng chẳng bận tâm làm gì. Dù sao tụi nó cũng không đáng ngại và nguy hiểm bằng thằng Cá. Dù rằng cái đoạn film ấy đã bị mấy đứa tụi nó giữ, dù rằng bạn Núi ngây thơ tội nghiệp đã bị trấn nhưng cũng chẳng là gì cả. Vì hãy cứ đợi đấy, vào năm học bạn trả đủ. Để coi mấy bạn làm sao trốn được cuốn sổ đầu bài. Cái này người ta gọi là quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Hí hí.
Nhưng giờ không phải lúc cười, giờ là lúc sống chết của tôi!
Rõ ràng là tôi đã bịt miệng hết mấy đứa kia về đoạn film ấy rồi, nên không thể có chuyện nội bộ bị rò rỉ được. Mà thách tụi nó dám rò rỉ với Cá, thằng đó dám nó chém hết những đứa có liên quan đến cái vụ này lắm à. Nên tôi chắc mẩm là Cá ứ biết gì đâu. Chỉ có điều, không hiểu sao dạo này thằng Cá nó lúc nào cũng nhìn tôi với bộ mặt đầy sát khí thế nhỉ? Mà hình như, nhỏ Bốn Mắt mỗi lần thấy nó như thế, lại cười mỉm, kéo tôi xuống nói thì thầm những chuyện rất tầm phào như “ Bạn Bốn Mắt đói “, “ Bạn Núi có thích đi coi film xyz không? “ hoặc “ Bạn Núi giải dùm tớ bài này nhé “. Ờ, có vậy thôi, mà nhỏ đòi thì thầm vào tai tôi cho bằng được. Và ghê bạo nữa là thằng Cá lúc ấy, nhìn như muốn giết người. Chỉ tội nghiệp cái thân tôi, hết nổi da gà đến lạnh xương sống. Bạn Núi mới 17t à nha, chưa muốn lão hóa sớm đâu à nha.
Có điều nghĩ đi nghĩ lại, sao thằng Cá có những biểu hiện bất thường ghê. Đặc bịêt là mỗi khi Bốn Mắt nó thân với tôi. Không lẽ …
Cá nó thích Bốn Mắt?
Bậy nào!
“ Núi. Mày nghĩ gì mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế? “
Con Xiêm nói, chưa dứt lời thì hai cái tay nó đã kéo má tôi ra.
“ Đau “ Tôi gắt “ Đã bảo là không được béo má tao rồi mà! “
“ Ô hay!? Mày đang làm sao thế? Hết vò đầu bứt tai rồi cái mặt nhăn lại. Tao quan tâm nên mới béo má cho mày trở về lại khuôn mặt đẹp zai ban đầu mà còn đối xử với tao thế à? “
“ Rồi … Mà này .. “
Trong hội, đứa đáng tin nhất là con Xiêm. Nên tự nhiên, có chuyện gì tôi cũng hỏi nó, nhờ cho ý kiến. Vậy nên, muốn hỏi nó chuyện này. Tôi liếm môi nhìn quanh quất rồi kéo nó ra một chỗ
“ Mày làm trò gì đấy? “
Nó nhìn tôi nghi ngờ hỏi. Thừa biết câu tiếp theo nó nói là gì nên tôi vội chặn lời luôn, con này khoái phát biểu nhảm.
“ Yên tâm là tao không có hứng làm trò mờ ám với mày đâu! Hỏi cái này thôi … “ Tôi lại liếm môi một lần nữa “ Mày … thấy thằng Cá nó kỳ không? “
“ Ớ “ Con Xiêm đưa mắt nhìn tôi, ngớ ra “ Thằng đó có bao giờ bình thường đâu mà không kỳ? “
“ Ai chả biết thế! Nhưng mà … dạo này nè, nó … hình như nó không in mood hoặc sao đó hả? Sao tao thấy nó nhìn tao đầy sát khí không à? “
Con Xiêm lại đưa mắt nhìn tôi, chớp chớp vài ba cái, rồi cười nhếch môi.
“ Mày cũng thuộc hạng ngu ha “
“ Nói gì đó mày? “
“ Hô! Nghe được mà. Nói chung là, do mày đi với con Bốn Mắt thôi! “
Tôi nhăn mày.
“ Vậy có nghĩa là nó thích Bốn Mắt à? “
Nó nhăn mày.
“ … Tự hiểu đi! “
Quăng một câu đó vào mặt tôi rồi Xiêm quay người bỏ đi. Nhìn theo cái dáng đi lạch bạch của con Xiêm, tôi thắc mắc vì câu nói của nó. Tự hiểu là sao? Tức là tôi nói đúng hả? Cá thích Bốn Mắt hả?
Tự nhiên thấy lòng mình trùng xuống hẳn. Khó chịu ghê ta?
Nếu thằng Cá thích nhỏ Bốn Mắt thì toi tôi rồi còn đâu nữa? Mạng khó sống rồi …
Nhưng mà, cái đó cũng chẳng lo lắm. Dù sao thì tôi với Bốn Mắt chỉ đóng giả bồ bịch thôi mà.
Nhưng mà, vẫn có cái gì đó cảm thấy nặng nề ghê.
Thôi. Không nghĩ nữa. Mệt óc.
Sigh.
“ Dạo này mày mất tinh thần ghê nhỉ? “
Bốn Mắt hớn hở nhìn tôi nói. À, phải. Tại ai mà tôi ra nông nỗi này chứ?
Con nhỏ này đúng thiệt được sinh ra để minh chứng cho câu “ mặt phật tâm xà “. Ác sợ trời luôn. Nghĩ có người nào khóai dí bạn bè vào chỗ tử như nhỏ đâu? Bắt tôi đi nhà sách, bắt tôi ăn những đồ khó tiêu hóa, bắt tôi làm oshin nói chung là bắt đủ kiểu cả. Dù biết rằng giả làm bạn trai của nhỏ thì thể nào cũng phải nếm mùi đời, nhưng quả là quá sức chịu đựng. Một phần là do nhỏ ảnh hưởng trực tiếp. Một phần là do nhỏ ảnh hưởng gián tiếp. Khổ một cái, cái gián tiếp làm tôi mệt óc hơn là cái trực tiếp. Trực tiếp chỉ bị nhục thể thôi, gián tiếp nó đánh vào tinh thần. Mệt vậy chứ!
Cái gián tiếp là nói về Cá á. Thuật trù ếm của thằng này giỏi lắm nha, sát khí của thằng này cũng ghê lắm nha … Ôi trời ơi, thiệt là tội cho tôi mà.
Bạn Núi muốn sống một cuộc sống bình an thôi mà. Sao cứ khóai cướp đi của bạn Núi hai chữ ấy vậy hả?
“ Nhờ ơn mày cả! Mà này, khi nào mới xong chuyện cho tao nhờ đây? Tao nản cái vụ đóng giả này rồi. Thằng Cá nó tia ghê quá “
“ Ủa? “ Mặt nhỏ Bốn Mắt bỗng hớn hở ra “ Mày cũng nhận ra à? “
“ Ngu sao không nhận ra? Mà cái vẻ mặt vậy … không lẽ mày muốn chọc cho nó ghen lên “ | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 5/1/2012, 11:07 pm | |
| 0 “ Hô! Bạn Núi thế mà thông minh nhỉ? “
“ Vậy … “ Tự nhiên tôi thấy cổ mình khô khô “ … Mày cũng thích thằng Cá à? “
Mặt Bốn Mắt ngớ ra, nhỏ nhìn tôi nheo mắt.
“ Cũng thích thằng Cá? “
“ Ờ. Thì mày mượn tao để khích thằng Cá không phải thích nó sao? “
“ Cũng? “
“ … Thằng Cá dạo này toàn phóng sát khí vào tao không à, nó thích mày chứ gì nữa? “
Tôi nhăn nhó đáp. Tự nhiên cảm thấy bực bực, mắc mớ gì tôi phải giải thích ra tường tận vậy chứ? Đương không làm ông tơ bà nguyệt cho tụi nó à? Mà thật ra thì thấy mình bực cũng hơi vô lý, có lẽ do làm không công chăng?
“ Mày …” Nhỏ Bốn Mắt nhìn tôi như một kiểu của con Xiêm rồi đứng dậy cầm cặp “ Tao về đây! “
Nhỏ nói rồi đi thẳng. Bỏ tôi lại với cái mặt ngu một đống.
Sao hai con nhỏ này có thái độ gì kỳ vậy ta? Bộ tôi nói không đúng sao?
Tự nhiên, trong đầu bỗng xuất hiện một tư tưởng. Dù sao bạn Núi cũng đâu ngu đến nỗi mà không biết phân tích phải không? Nếu xét ngay từ đầu thì, không có khả năng Bốn Mắt lấy tôi ra làm kế khích tướng thằng Cá. Vì người như nhỏ, thích cái gì sẽ đọat lấy ngay chứ chả vòng vo tam quốc làm gì. Cái thứ hai nữa là tôi nghe phảng phất đâu có mùi lừa, bọn con Xiêm đâu đương không lại hợp tác với nhỏ Bốn Mắt ép tôi đóng giả bạn trai nhỏ. Thằng Hâm thân với Cá như thế, nếu Cá nó thích Bốn Mắt thì thể nào mỏ làng của thằng này cũng sẽ loan báo liền, tác hợp liền chứ ngồi đó mà chơi trò mèo vờn chuột à. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là thái độ của hai con kia. Hai con nhỏ đó từ trước đến giờ luôn ủng hộ việc tôi với Cá là một cặp, nếu bảo nhỏ Bốn Mắt thích Cá thì có hơi bị quá vô lý. Nên phần nhiều, tụi nó bày ra chuyện này để ghép đôi tôi với Cá …
Khụ. Tự nhiên muốn ho.
Nói như vậy, không lẽ Cá với tôi có tình ý à?
Tự nhiên, cảm thấy kỳ kỳ. Không, cảm thấy hay hay thì đúng hơn.
Dù sao, tôi cũng không ghét Cá. Dù sao, tôi cũng không chấp nhận được bị bọn kia dắt mũi.
Cá à?
Cũng chẳng tệ đâu nhỉ?
Quân tử báo thù … đâu cần đợi đến vào năm học nhỉ? Hí hí
Ở một nơi nào đó lanh quanh mấy quán kem, có một hội mà ai cũng biết đó là hội gì ấy tụ tập lại với nhau bàn quốc sự
“ Mày !!!!! Thằng Núi nó cũng ngu à? “
Bốn Mắt gào lên thống thiết. Nhỏ có vẻ hơi bị bức xúc.
“ … Tao cũng đâu ngờ nó ngỗng đực như vậy? Thằng Núi vốn nổi tiếng thông minh mà ta? Chẳng lẽ riêng chuyện tình cảm nó ngu à? “
Con Xiêm cũng cau mày nói.
“ Nhân bất thập toàn … Có thể lắm. Nhưng nó không biết thì càng tốt thôi. Dễ quờn hơn mà “
Thằng Gấu cười đểu nói. Nhìn mặt thằng này là biết nó đã nghĩ ra cái gì đó.
“ Mày có ý tưởng gì hả? “
Hâm hỏi ngay.
“ Cứ thực hiện cú kiss của mày đi Bốn Mắt. Sau đó để bọn tao khích thằng Cá. Hành hạ tụi nó trước đã, cho tụi nó quằn quại trước đã, rồi chơi một cú Aphrodisiac vào. Thằng Cá dù sao cũng đã thích thằng Núi rồi. Thằng Núi cũng không ngoại lệ đâu. Chỉ cần Cá không nổi giận là không sao rồi “
Thằng Gấu cười cười nói. Ý tưởng của thằng này như thường lệ, nhỏ Bốn Mắt là ủng hộ đầu tiền. Nhỏ hí hửng gật đầu tán đồng.
“ Được đó! Được đó! Cứ vậy mà làm đi. Tao gai tinh ba cái vụ ngỗng đực lắm rồi “
“ Khoan! Làm vậy có liều quá không mày? Nhiều khi … cũng kỳ “
Con Xiêm vân vê cằm cân nhắc. Nhưng thằng Hâm đã nhanh chóng gạt đi,
“ Lo gì chứ? Cùng lắm là tạo hiện trường giả thôi “
“ Ừ! “ Bốn Mắt cười hô hố “ Ăn chơi thì sợ gì mưa rơi chứ? Tới luôn đi “
…
Nghe đâu, sắp có chuyện vui để coi à nha.
Việc đầu tiên cho kế hoạch bảo thù của bạn quân tử là … chết bạn Cá.
Yêu bạn Cá … Bạn Cá yêu
Hí hí … Tranh thủ trả thù luôn mấy vụ bạn Cá hành mình.
Hí hí … Bạn Cá yêu của tôi.
Yêu quá!
Dồn bạn Núi vào đường cùng à, bạn Núi túng thế phải tùng quyền à nha … Hí hí 5. Cá vẫn chết đuối
Tôi đẩy nhỏ Bốn Mắt ra, nhìn nó nửa sửng sờ, nửa tức giận.
“ Mày làm cái chó gì thế? “
Tôi cau có hỏi sau khi đã lột miếng băng keo ra khỏi miệng mình.
“ Chơi một chút thôi mà “
Bốn Mắt đáp lại với khuôn mặt tỉnh tỉnh đang cười.
“ Sorry nhé Núi. Bọn này có việc cần phải làm với cái này “
Con Xiêm cũng đột ngột xuất hiện từ sau cửa nhà sách, tay quay quay cái T200 trên tay. Tôi nheo mày nhìn hai đứa nó, đủ thông minh để biết tụi nó đang tính tóan chuyện gì.
“ Tụi mày … muốn gì đây? “
Tôi cảm thấy khó chịu. Không phải vì tụi nó làm những việc này trắng trợn trước bao nhiêu người khác, mà là sỹ diện của một đứa con trai. Có chết tôi cũng không ngờ được mấy đứa bạn mình lại chơi cái trò quái đản thế này. Tính tống tiền tôi, hay là bày trò chọc thằng Cá đây?
Khoan.
Chọc Cá???
Tự nhiên trong đầu hiện lên một câu thành ngữ “ Mượn gió bẻ măng”. Nghe đâu là gió đã nổi lên rồi, bạn Núi dại gì không đi bẻ măng nhờ?
“ Yên tâm đi! Bọn tao không tống tiền mày đâu mà lo “
Con Xiêm nháy mắt với tôi nói. Nhỏ Bốn Mắt cũng thêm vào.
“ Chắc chắn sẽ không đả động gì tới bạn Núi hết “
Tôi nhìn nhỏ Bốn Mắt và Xiêm chằm chằm. Tuy đóan rằng tụi nó thể nào cũng bày trò gì đấy với Cá, nhưng không thể nào biết chính xác trong mấy cái đầu đen tối của hai con nhỏ này đang tóan tính cái gì. Giả vờ bực mình một chút, tôi hất hàm hỏi tụi nó.
“ Chậc. Vậy là xong rồi phải không? Coi như tao hết nghĩa vụ làm bạn trai của mày chứ gì?”
Tôi làm mặt lạnh với tụi nó, khiến cho Bốn Mắt và Xiêm có hơi lúng túng. Cũng phải thôi, bạn Núi rất ít khi trở nên lạnh lùng với ai, một khi tôi đã thế thì chắc một điều tôi đang rất là không vui. Nhỏ Bốn Mắt nhìn Xiêm hội ý cái gì đó rồi gật đầu trả lời tôi.
“ Ừ… Chỉ vậy thôi “ Nhỏ toe nụ cười dễ thương của mình, có mấy phần cầu hòa “ Thanks bạn Núi nhé! Nhân tiện cái vụ kiếm hiệp …“
“ Đừng nhắc! “
Tôi vội vàng ngắt lời nhỏ. Gì chứ kiếm hiệp thì, nghĩ đến thôi tôi cũng đủ ớn lạnh. Nỗi ám ảnh của đời tôi đấy. Chung qui thì cũng vì hồi nhỏ, bên cạnh nhà tôi có một con bé nó mê truyện kiếm hiệp. Suốt ngày đem tôi ra làm “đại hiệp”, hết “chàng, chàng” rồi “thiếp, thiếp”. Đã thế, còn thường xuyên diễn cái cảnh anh hùng cứu mỹ nhân với nó. Thề có chúa, nội việc bị mấy thằng trong xóm đánh bầm dập vì trò chơi của con này, thì việc bế nó như hoàng tử ẵm công chúa thôi cũng đủ hãi. Thà con bé ấy nó mỏng manh yếu đuối, dễ thương xinh xắn thì tôi cũng cam tâm. Đằng này, mẹ ơi, ADN của Thị Nở cùng với Chung Vô Diệm cộng thêm với con heo nái nữa ra nó. Bảo tôi suốt ba năm trời chịu sự hành hạ ấy thì sao mà không khiếp chứ. Tôi cạch kiếm hiệp từ ấy. Film, truyện, tranh ảnh gì cũng không dám ngó tới kẻo lại khơi gợi cái quá khứ đau thương của một đời người. Đời bạn Núi đúng thiệt là hẩm hiu. Quen với đứa con gái nào cũng chẳng bình thường được lấy một ít. Chẳng lẽ tôi không có có duyên với con gái đến vậy?
“ Thôi. Tao về đây. Bye! “
Tôi khoác cặp lên vai rồi quay lưng bỏ đi.
“ Không cần tao chở về à? “
Nhỏ Bốn Mắt gọi với, nhưng tôi chỉ dơ tay ra sau vẫy chỉ ý từ chối. Dù gì thì thằng Cá cũng bảo sẽ đến đón tôi, hơn nữa, tôi cũng hết hứng đi chung với nhỏ này rồi. Mất công nhỏ lại nổi hứng bất tử hành tôi thì chỉ còn nước than trời.
Nói mới nhớ, phải gọi cho thằng Cá để nó còn biết chỗ nào mà đón tôi chứ nhỉ? Nghĩ thế, tôi lấy máy ra gọi.
“ Call Failed “
Ba lần liên tiếp.
What’s the hell?
Thằng này dở chứng gì đây? Sao lại ngắt máy tôi? Ngắt rồi tắt máy luôn? Bệnh gì vậy nè trời???
Đừng bảo tôi phải đi bộ từ đây về nhà nha. Nửa tiếng đồng hồ đó …
Thiệt tình, thằng Cá nó bệnh gì không biết nữa. Không lẽ lại quên như chuyện phở bữa trước? Đời nào ha. Dù sao thì tôi cũng bảo nó đi đón ngay lập tức mà, nó cũng ừ ừ rồi mà. Hay là thằng này đi đường bị sao? Mà bị sao thì làm quái gì ngắt điện thoại tôi được? Chẳng hiểu.
Tôi thật không muốn cuốc bộ tý nào. Dù sao thì lười là bệnh phổ biến và bất trị của toàn thế giới, không thể nào cưỡng lại được. Đã là bệnh của toàn cầu thì tất nhiên bạn Núi cũng lười, gọi thằng Gấu vậy!
“ Nói lẹ lên mày, tao đang chơi! “
Giọng thằng Gấu vang lên trong điện thoại sau một hồi lâu chuông đổ. Biết ngay là nó đang chơi dở dang trò gì đó mà, vậy thì làm sao bảo thằng này đi chở tôi bây giờ trời. Thôi kệ, cứ nhờ đại vậy
“ Mày chịu khó chạy qua chỗ Thống Nhất chở tao về hộ cái, lười đi bộ quá “
“ Ủa? Thằng Cá nó đi đón mày rồi mà? “
“ Hở? Có thấy cái mặt nó đâu? Nó đi lâu chưa? “
“ Ngay sau khi mày gọi luôn đó! Nó bỏ hóa đơn thanh tóan trà sữa lại chạy lấy mày. Tụi tao tính mai xử nó đây! Mà sao nó chưa đến chỗ mày được? Từ chỗ uống đến nhà sách chưa mất 10 phút mà?“
Cá đi đón tôi. Ngay sau khi tôi gọi. Đi nhanh thì sẽ chỉ mất năm phút. Nếu Cá đi với tốc độ như thế thì khả năng nhiều sẽ đến đúng lúc Bốn Mắt tạo hiện trường kiss giả tôi. Với những hành động kì quái của nó thì khả năng đúng là Cá đã thấy chuyện không muốn thấy. Dù thích tôi hay thích Bốn Mắt thì nó cũng đã hiểu nhầm.
Hí.
Bạn Núi đang không biết làm sao để xác định Cá thích ai. Bây giờ thật là cơ hội ngàn vàng.
Nhà Cá thẳng tiến vậy. Lâu rồi chưa ăn phở nhà nó, nhớ ghê nơi à nha.
Đang rất là không có tâm trạng. Đang rất là rồi rắm. Đang rất là bực bội. Đang rất là muốn ngủ.
Nhưng.
Cái bản mặt của thằng Núi toe tóet nó đập vào mắt khiến tôi không thể nào chịu đựng nổi. Tự trong thâm tâm đang vô cùng bức xúc rằng có thật là mình thích cái thằng này không. Nếu thật sự thích nó thật thì cảm thấy có chút không cam tâm, có chút hối hận, có chút … muốn đánh người.
“ Mày làm gì ở nhà tao? “
“ Đến hỏi tội mày “
Nó cười cười đáp, đồng thời xộc thằng vào phòng tôi mà không một lời xin phép. Thằng khỉ này tự nhiên như ruồi. Mà nó bảo hỏi tội tôi là hỏi tội cái gì? Dạo này có đụng chạm đến nó đâu?
“ Đừng nói là mày quên mất chuyện lúc nãy tao gọi mày đi đón tao nhé “
Núi nhìn tôi cười cười nói.
Đi đón Núi. Núi hôn Bốn Mắt. Bực mình.
“ Cái mặt gì thế? “
Nó nghiêng đầu nhìn tôi hỏi, hai tay dơ ra, tính làm gì thì tôi dư sức biết.
“ Thôi ngay cái trò thổ dân béo má người khác đi nghe chưa! Tao cấm đấy “
Hất tay thằng này ra trước khi nó cạm vào mặt tôi, tôi cộc cằn nói.
“ Ok! Ok! “ Núi cười cười “ Thật ra tao đến đây chỉ để hỏi một chuyện thôi “
“ Về chuyện tao không đi đón mày thì sorry. Tao buồn ngủ đột xuất “
Tôi vội nói trước. Thiệt tình không muốn đối diện với Núi lúc này một chút nào hết. Trong lòng gờn gợn khó chịu gì đâu. Nhìn cái mặt gai tinh, được con gái hôn là cười cái kiểu đó hả? Cái thằng …
“ Tao không hỏi về chuyện đó! Tao hỏi về cái chuyện Bốn Mắt hôn tao .. “ Nó nói ngập ngừng, mắt nheo nheo nhìn tự nhiên khiến tôi giật mình “ … mày thấy rồi quay xe bỏ về ấy là sao? Bộ thích … “
“ Tao không có thích mày à nha! “
Chết Cha. Lỡ miệng.
Má ơi! Lạy ông con ở bụi này rồi.
Xong rồi. Xong rồi. Toi đời bạn Cá rồi. Nghĩ sao mà nói câu đó trước mặt thằng này cơ chứ. Tôi có nên biện hộ hay bào chữa gì không ta? Mà biện bào cãi gì đây ha? Khẽ lắc đầu, giờ không nghĩ được cái gì cả, quan trong là phản ứng của thằng Núi kìa. Tôi bất đắc dĩ đưa mắt nhìn nó, cầu trời rằng nó sẽ không bị sốc hay đại loại cái gì tệ hơn thế.
Cái mặt nó vẫn cười rất là toe toét. Cái miệng tóet đến mang tai lần kìa.
“ Hí hí! Quả là tao đóan đúng “
Tôi nói câu thích nó, và người đáng lý ra mắt chữ A miệng chữ O là nó thì không phải, ngược lại là tôi mới quái. Tôi nhìn nó, cái giọng cười quái gở lâu năm mới có của thằng này đập vào thính nhĩ. Linh cảm gì đó không hay.
“ Mày … có bị làm sao không? “
Tôi khó khăn lắm mới hỏi được nó câu này. Thật sự là không yên tâm về vấn đề thần kinh của thằng Núi lắm. Trong Hội Điên, tính khí không bình thường thằng này được xếp vào hạng đầu. Thằng này bịnh mà.
Hay là do chuyện này shốc quá nó không chịu nổi không biết?!
“ Đâu tao hoàn toàn bình thường mà “ Núi nhún vai đáp, giả lả cười. Bỗng, nó nhìn quanh quất trong phòng tôi rồi lại cúi người sát sát mặt tôi. “ Mà …lại đây tao nói cái này nè “
Tôi nghiêng đầu qua né mặt nó. Không quên tặng thằng này cái nhìn nghi ngờ thăm dò.
“ Lại đây đi!! “ Nó quắc tay, nháy mắt nói. “ Tao nói chuyện này cho nghe “
Thái độ có vẻ mờ ám, bí mật lắm. Nhưng không hiểu vì tính tò mò nổi lên hay sao đó mà tôi cũng cúi ngừơi xuống để coi thằng này nó tính thì thầm gì.
Đột ngột, tay thằng này kéo đầu tôi dí sát vào mặt nó.
G.O.D.
“ CÁI THẰNG KHỈ KIA MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ??? “
Ở một thành phố nhỏ ven biển, trên một con đường nhỏ có tên và trong một căn nhà nhỏ bán phở, có một thằng nhỏ hét lên đủ làm rách trời.
“ Chuyện gì vậy mẹ? Thằng Cá nó lên cơn à??? “
Bà chị của Cá vừa mới bước vào nhà đã suýt nữa té bật ngửa ra nhờ tiếng hét siêu âm của thằng em mình. Cô nhìn mẹ với ánh mắt hoảng hốt hỏi.
“ Không có! Thằng Núi nó vừa mới đến. Chắc lại gây sự gì với thằng Cá rồi “
Mẹ Cá lắc đầu thở dài nói trong khi bà chị Cá nghe đến từ Núi là hí hửng hẳn lên.
“ Con chạy lên coi có chuyện gì! “
Bà ấy nói chưa dứt lời thì đã biến hẳn lên lầu với tốc độ của tên lửa. Với trình độ có đẳng cấp của mình, bà chị Cá không quên cầm theo một cuốc thủy tinh, nhanh chóng áp nó vào cửa và làm cái việc thường tình vô cùng vĩ đại của các trinh thám là nghe lén.
“ Mày … Mày … tao giết mày~~ “
Tiếng Cá nghiến răng trèo trèo rít lên sau cánh cửa. Nghe đâu có còn tiếng bẻ tay rôm rốp nữa.
“ Calm down! Calm down mày … Thì tao đã làm gì đâu … Bình tĩnh … ê … ê … mày tính giết người Á!!! “ Sửa | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 5/1/2012, 11:33 pm | |
| Giọng Núi sau một hồi run run cố trấn tĩnh Cá thì đã kết thúc trong một tiếng la thất thanh với tiếng Bốp vang lên cực kỳ rõ ràng và rành mạch. Không cần nhìn người ta cũng có thể đoán được chuyện gì đã, đang và sẽ xảy ra trong căn phòng đóng kín cửa kia. Đặc biệt là sau những tràng tiếng động không một chút hòa bình nối tiếp theo sau. Bà chị của Cá khẽ thở dài, tự bản thân thầm thương cho Núi. Bà ấy lấy di động ra, nhìn ngày giờ, bấm bấm nhắn nhắn một hồi rồi biến đi xuống dưới mà. Có lẽ không nhẫn tâm nhìn thấy bộ dạng sắp tới của Núi.
Nghe nói ăn trúng cá độc là dễ chết lắm.
Thằng Cá nó điên rồi. Đúng là điên thật rồi. Thế với trời là tôi chưa thấy đứa nào lại đi hành hạ người mình thích như thằng này. Tội nghiệp bạn Núi.
“ Dạo này thằng Núi hốc hác đi mày nhỉ? “
Hâm lắc đầu nói, mặt nó thành thực hiện lên niềm tội nghiệp cho thằng Núi. Cũng phải thôi, kể từ hôm thằng Núi nó qua nhà Cá thì thằng này nổi đóa lên. Cứ gặp thằng Núi là đánh, phóng sát khí, bẻ tay chỉ vì những lý do cực kì nhỏ nhặt như thằng Núi chạm vai nó. Không chỉ vậy, thằng này không hiểu sao lại còn vô tình làm đổ nước vào người Núi, vô tình dẫm phải chân Núi, vô tình ném sách vào đầu Núi v..v…
Đại khái là Cá nó đang hành hạ thằng Núi triệt để.
“ Tao tửơng sau khi thằng Núi với mày chia tay. Cá nó phải mừng húm mà chớp lấy thời cơ chứ? “
Gấu cau mày hỏi. Thật ra câu hỏi của thằng này chẳng có đứa nào trong đám trả lời được sất. Có đứa nào hiểu nổi tính thằng Cá đâu? Mà cũng chính vì vậy mà tấm ảnh chụp giữa tôi với thằng Núi cũng ứ dám đưa nó. Cứ tưởng sẽ chọc nó tức chơi, cứ tưởng sẽ nhìn thấy cái mặt bú xụ ấm ức bực mình dễ thương của nó, cứ tưởng sẽ có trò hay để coi … Nhưng giờ thì có cho vàng cũng không đứa nào dám đưa cái đó trước mặt thằng Cá. Vì hiện tại Cá đang điên, đổ thêm dầu vào nó thì chẳng khác nào rước họa vào thân. Không những thế, nhục thân của thằng Núi cũng thảm thê gấp bội. Dù sao bọn tôi cũng là bạn bè mà, đâu ai lại hại nhau thế.
“ Nhưng tao thắc mắc! Tại sao thằng Núi lại qua nhà thằng Cá? Và nó đã làm cái gì để thằng Cá nó nổi giận lôi đình thế? “
Con Xiêm bỗng đặt ra một câu hỏi. Hơi bị khó trả lời nhưng rõ là đúng vấn đề. Tất cả chính yếu là chỗ này. Chuyện gì đã xảy ra khi Núi đến nhà Cá?
“ Sis bảo là lúc sis về thì mọi chuyện đã rồi. Chỉ nghe mỗi tiếng hét long trời của thằng Cá, sau đó thì … chuyện gì đến nói đến với thằng Núi thôi “
Tôi nhún vai đáp không quên tiếng thở dài. Mọi chuyện không hiểu sao lại trở nên khó hiểu đến vậy.
“ … Neh … Không lẽ thằng Cá đang xả giận? “
Bất chợt, thằng Gấu lên tiếng. Câu của nó làm tôi và bọn còn lại phải thắc mắc. Nó cũng biết vậy nên không cần đợi có tiếng hỏi đã lên tiếng. Nhưng không phải để giải thích mà lại đặt ra một câu hỏi.
“ Mày, có nhớ lúc mày hôn giả thằng Núi là mấy giờ không? “
“ Chi vậy? “
Tôi cau mày không hiểu.
“ Cứ trả lời tao đã “
“ Cỡ 5h10 đấy. Uhm, tao nhớ là vậy “
Con Xiêm đáp.
“ Hố! Vậy thì theo tao, có lẽ thằng Cá đã chứng kiến cảnh mày kiss thằng Núi rồi “
Ba cái miệng há hốc.
“ Vì khoảng 5h hơn xíu, thằng Cá nhận được điện thoại của Núi bảo đi đón nó. Đúng không Hâm? “ Gấu nhìn Hâm chờ đợi một sự gật đầu rồi nói tiếp “ Mà quán trà sữa đến cái nhà sách ấy đạp nhanh thì 5p là tới. Hơn nữa, sau đó cỡ 15p thì thằng Núi gọi điện cho tao bảo tao đón nó. Tao bảo thằng Cá đi đón từ lâu rồi mà thì nó bảo không thấy, rồi không biết nghĩ sao đó lại ờ ờ cúp máy, bảo không cần đi đón nữa “
“ Vậy thì khả năng thằng Núi cũng đóan được Cá nó nhìn thấy cảnh đó à? “
Hâm cười hí hửng nói. Ba cái đầu còn lại cũng gật đầu không phản đối. Dù sao thì khả năng ấy cũng rất có thể. Hố hố, nếu là thế thật thì quả là trùng hợp ngẫu nhiên như mấy cái film Hàn với Đài nhờ.
Có điều, thằng Núi nếu biết như thế, còn chủ động đi đến nhà Cá. Mà sau đó lại làm Cá nổi điên, không lẽ …
Ba đứa con lại hình như cũng nghĩ như tôim bốn cặp mắt nhìn nhau không nói gì. Không khí trở nên nặng nề.
Như mọi lần, con Xiêm là đưa mở miệng trước. Nó ngập ngừng nói
“ Tụi mày có nghĩ là … “
“ Cái thằng ngu chỗ không cần thiết ấy nó đi chọc thằng Cá … “
Thằng Hâm nối tiếp
“ … vì nghĩ Cá có tình cảm với tao … “
Tôi theo sau.
“ Làm cho Cá điên lên mà hành nó! “
Gấu kết thúc.
Bốn đứa lại đồng lọat nhìn nhau, thở dài. Không đứa nào đưa ra ý kiến phản đối về lập luận này. Đâu còn lý do nào đúng hơn, phải không?
“ … Tính sao giờ mày? “
Thằng Hâm hỏi chán nản.
“ … Mà này … chẳng lẽ thằng Núi không có phản ứng nào tích cực hơi sao? Nếu như nó chọc thằng Cá thì đồng nghĩa với việc nó hoàn toàn không có tình cảm à? “
Gấu chêm thêm. Hai câu của hai thằng này đẩy tình thế vào mức đường cùng. Nếu như thằng Gấu nói đúng thì chẳng hóa công lao chúng tôi bày ra đổ sông đổ biển à?
Không lý nào đâu.
“ Tao không nghĩ thằng Núi không có tình cảm với thằng Cá. Chỉ có chăng là nó chưa nhận ra hoặc mới chỉ trên mức bạn thân một tý, đang tiến gần đến cái thích thôi. Chứ … cái mặt thằng đó nó bám Cá như sam vậy! Dù thằng Cá có đối xử với nó kiểu nào đi nữa mà … Với lại, đám bọn mình đã mất công làm ông tơ bà nguyệt thì quyết không thể thất bại được! “
Tôi dứt khóat nói.
“ Uhm … Với lại, theo tao nhìn thì số thằng Núi nó không có duyên với con gái đâu! “
Con Xiêm cười cười đỡ lời.
“ Ủa? Mày nói vậy là sao? “
Thằng Gấu không hiểu.
“ Nghề của tao! Để tao nói “ Hâm lanh chanh chen lời, nó lại lật lật cuốn sổ tay chi chít chữ của mình, lại chấm chấm đầu bút bi vào lưỡi “ Theo thông tin tình báo tao nhận được thì thằng Núi hồi ở Đà Lạt có một biệt danh là Gái Sát “
“ Gái Sát?! “
Tôi và Gấu đồng thanh hỏi.
“ Ờ! Là Gái Sát chứ không phải Sát Gái. Lý do rất đơn giản là những đứa con gái xung quanh thằng Núi, có quan hệ gì với nó đều rất dã man. Hiểu theo nghĩa đen hay bóng cũng được. Theo tao được bịêt thì con nhỏ bạn thân hồi học cấp 1 của nó là con gái dân anh chị, một mình chọi mười thằng dễ như chơi. Thằng Núi quen thân với con này với lý do rất là lãng nhách, nghe đâu là để trốn khỏi một con nhỏ khác bạn thời hôi sữa với nó. Hình dáng con nhỏ đó liên tưởng như con … voi sẽ tưởng tượng ra được ngay. Lên đến cấp 2 thằng này lại thân tiếp với hai con nhỏ khác. Hai đứa này nhu mì thục nữ đúng hiệu, nhưng một đứa nói nhiều đến mức ai cũng muốn tránh vì nghe nó nói sẽ phải thức trắng 3 ngày 3 đêm, còn đứa kia thì hình như gọi hồn được, nhìn thấy ma được, điều khiển ma được và trù người được nữa. Con nhỏ quen hồi cấp 1 và hai đứa quen thời cấp 2 đánh nhau không biết mấy lần long trời lở đất vì thằng này trong khi Núi nó … tý tởn lên cấp 3 quen thêm một đứa nữa. Nhưng đứa này không phải con gái, cũng chẳng phải con trai, hình như bị rối loạn giới tính. Đứa này bình thường nhất trong những đứa thằng Núi quen … nhưng … khóai nuôi mấy con bò sát như thằn lằn, kỳ nhông, rắn v..v.. Nói chung là, bạn Núi gây ra quá nhiều scandal khiến gia đình không chịu nổi phải tống bạn ấy xuống đây. Lưu ý thêm là bạn Núi với những con nhỏ này chỉ có khái niệm bạn thân hoặc bạn là con gái, hoàn toàn chẳng nghĩ gì sâu xa hơn. Nên có thể đưa ra một kết luận nữa là bạn Núi ngu về mặt tình cảm là ngu từ nhỏ. Tạm thời là vậy đi! “
Nghe xong, tôi quay sang nhìn Xiêm mỉm cười.
“ Hố! Kể ra hai tụi mình bình thường chán Xiêm nhờ “
“ That’s right! Tụi mình thục nữ yêu kiều chán “
“ Một con có cái đầu pervert không ai bằng với một con khoái đi sưu tầm nội tạng thì bình thường với thục nữ yêu kiều ở chỗ nào? “
Bốp. Chát!
Cái miệng thằng Hâm có ngày sẽ giết chết nó.
“ Woa! Giờ tao mới biết được cái tiểu sử vô tiền thóang hậu của thằng Núi nha. Hèn gì khả năng nó chịu đựng tốt thế! “
Thằng Gấu cười khằng khặc phát một câu cảm thán chả hợp nhau tý nào.
“ Vậy giờ sao? “
“ Tao … xài Aphrodisiac cho rồi! “
“ Thằng Cá sẽ giết thằng Núi mất! Dù sao thì thằng này đang nổi cơn mà “
“ Hố! Mày khéo lo. Chỉ cần để bạn Cá chủ động trước là được mà? “
“ Sao? Quyết định dứt khóat đi! “
“ Chơi luôn đi! Không hổ danh ông tơ bà nguyệt chết “
“ … Cứ quyết định vậy ha! Khi nào thực hiện giờ? “
“ Cuối tuần này ha! Giờ vạch ra kể hoạch cụ thể nhé, ok!? “
“ Ok! “
Hố, sao tự nhiên tôi thấy ở đâu mà lắm cái đuôi quỉ vậy nè?
“ MÀY NÓI CÁI GÌ??? “
Tôi gào lên. Không tin được về những gì mình vừa nghe.
“ Tao nói là cái bình nha đam có chứa Aphrodisiac thằng Núi nó lấy mất rồi “
Thằng Hâm khổ sở nói. Tôi … sao tôi muốn đá thằng này quá nha. Chuyện quan trọng vầy sao nó sơ suất hay quá vậy trời?
“ Cái đó để cho thằng Cá mà? Sao Núi lại lấy? “
Con Xiêm vội vàng hỏi, nét mặt thóang vẻ lo lắng.
“ Không biết! Tao đi ngang qua chỗ gần nhà thằng Núi, nó thấy tao nên quắc lại. Nó hỏi cái gì trong cái bình tao đáp là nha đam cho thằng Cá. Thế là nó giật thẳng. Tao bảo đó là của Cá thì thằng Núi nó chỉ phán lại một câu là “kệ cha nó” rồi đi thẳng về nhà”
“ Mày không biết đòi lại à? “
Thằng Gấu cũng càu nhàu.
“ Mẹ. Tao đâu có ngu vậy! Nhưng mà mặt thằng Núi lúc đó đằng đằng sát khí. Lần đầu tiên tao thấy nó thế nên chẳng ngu mà đụng vào? “
“ Nghe mày kể thì … hình như thằng Núi nó đang bực cái gì đó nhỉ? “
Nghe con Xiêm nói thì tự dưng có một ý nghĩ thóang qua trong đầu tôi.
“ Người làm nó bực thì khả năng chỉ có Cá. Chắc là con giun xéo quá cũng quằn đây mà … “
Thằng Hâm nói, vẻ mặt như đã dơ cờ trắng đầu hàng với hai thằng rắc rối này.
“ Vậy càng tốt! Gọi thằng Cá đi tụi mày “ Tôi hí hửng nói “ Bảo với nó là Núi giữ chai nha đam của nó, để nó đi đòi lại. Hố, không chừng như vậy còn tốt hơn là đưa chai đó cho Cá rồi gọi Núi tới đó “
“ Ờ ha! Ý hay! “
Ba đứa còn lại thán thành, vội vàng rút di động ra gọi thằng Núi.
Tối nay là có chuyện vui để coi à nha.
Vào một buổi tối nào đó, ở trước nhà một đứa nào đó, có bốn đứa đang đực mặt ra.
“ … Đèn tắt rồi kìa mày “
Thằng Hâm nuốt nứơc bọt nói. Mắt cũng như ba đứa còn lại, dính chằm chằm vào nhà trọ của thằng Núi.
“ Rốt cuộc hai đứa nó cãi nhau, rồi dành nhau, rồi cả hai cùng uống cái chai nha đam bỏ thuộc vào hả mày? “
Thằng Gấu như vẫn chưa tin vào những chuyện vừa xảy ra mà nó vừa chứng kiến.
“ Nhìn là thấy … Tao … Diễn biến này hơi bị bất ngờ à nha … Mà Bốn Mắt, cái thuốc đó tác dụng ngay lập tức hay mất bao lâu vậy? “
Con Xiêm nói, mặt cũng đang ngu ra.
“ Tao có xài đâu mà biết. Nhưng thấy tụi nó đánh nhau một lúc mới im ắng thì chắc không phải ngay lập tức đâu “
Nhỏ Bốn Mắt trả lời. Nó đưa lưỡi liếm đôi môi khô ngắc của mình rồi nhìn ba đứa kia hỏi.
“ Đến gần coi không tụi mày? “
“ Đứa nào đi trước đi “
Thằng Gấu nói. Hâm cũng gật đầu. Hai thằng hết đưa mắt nhìn Bốn Mắt rồi lại nhìn Xiêm.
“ Mệt tụi mày quá! Để tao! “
Nhỏ Bốn Mắt xông xáo xông lên. Nhỏ cố rón rén bước đi để không gây tiếng động và sao cho đến cửa nhà thằng Núi thật nhanh. Ba đứa Xiêm, Hâm , Gấu cũng lần lượt theo sau.
Tai của nhỏ áp sát vào vách tường hòng nghe được cái gì đó bên trong.
“ Tụi nó làm ở phòng nào? “ Bốn Mắt quay lại nhìn ba đứa kia thì thầm “ Không nghe gì cả! “
Con Xiêm cũng lắc đầu.
“ Tường chỗ này là bếp mà! Nghe quái nào được. Chắc phải vô nhà quá “
“ Liều thế!? Nhỡ tụi nó phát hiện thì toi bọn mình đấy “
“ Tụi nó đang mắc bận … Không tinh tường thế đâu. Mày khéo lo Hâm ạ! “
“ Vậy có vào không? “
Nhỏ Bốn Mắt hỏi lại lần nữa cho chắc chắn.
“ Vào đi! “
Con Xiêm gật đầu dứt khóat. Hai đứa kia chỉ nhún vai sao cũng được chứ không phản đối. Nhỏ Bốn Mắt gật đầu rồi đứng dậy, với với tay đến chỗ hình bát quái treo trên cửa nhà thằng Núi lây xuống một chiếc chìa khóa.
“ Sơ cua cửa đó “
Bốn Mắt nháy mắt gian với mấy đứa kia. Đứa nào cũng cười hí hí trong cổ họng.
Cũng nhờ trời là căn nhà Núi thuê khá mới. Vì thế nên cửa mở không gây tiếng động mấy nhất là khi đám kia mở cực kỳ cận thận và nhẹ nhàng. Bọn nó rón rén bước vào nhà. Chú tai nghe những tiếng sột sọat của quần áo đang phát ra từ phòng nào.
“ Phòng của thằng Núi “
Thằng Hâm thì thào nói, đồng thời tiến đến cánh cửa phòng đang đóng yểm duy nhất kia. Bốn đứa không cần nói cũng đã áp tai vào cánh cửa, làm chuyện gì ấy thì khỏi cần phải giải thích nhỉ.
“ Thằng … thằng khỉ … Mày làm .. cái gì thế? “
Giọng thằng Cá vào lên sau cánh cửa, rõ tiếng thở nặng nhọc và đứt quãng.
“ Tự hiểu chứ .. Chết tiệt! Mày chật quá đấy~“
Tiếng của Núi cũng vang lên lẫn với âm thở.
“ Câm—AH! … Đau! Đau! Đừng … “
Tiếng sột sọat và rên rỉ của Cá sau đó vang lên không ngừng. Báo hại bốn đứa ngoài cửa đưa mắt nhìn nhau, lắc đầu ngầy ngậy.
“ Tao … tao … mới nghe thôi đã muốn xịt máu mũi. Giọng rên rỉ của thằng Cá đúng đúng là … “
Bốn Mắt rít lên trong cổ họng, tay ôm miệng nói. Nhìn là biết nhỏ phấn khích cỡ nào. Kể cả Xiêm cũng thế.
“ God! Cái này mà coi cận cảnh mới hot à nha! Hai thằng đó nó … God … Tao không muốn chảy máu mũi mà chết đâu “
“ Kìm đi hai bà! “ Hâm phẩy phẩy tay trước thái độ phấn khích của hai con nhỏ bạn. Nó cười cười, lắc đầu tặc lưỡi “ Vậy là xong bạn Cá rồi nhờ … Hố … Có nên tính đến chuyện ăn mừng cưới hỏi gì không tụi mày? “ | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 6/1/2012, 6:00 pm | |
| “ Tao nghĩ thay vì ăn mừng cưới hỏi thì nghĩ cách nào chèn ép tụi nó vui hơn chớ “
Thằng Gấu cười đểu nói. Rồi bốn đứa đưa mắt nhìn nhau, bụm miệng mà cười.
“ Cười vui quá ha! “
Bỗng một tiếng nói vang lên khiến tụi nó giật mình. Tiếng nói ấy vừa dứt lời thì ánh đèn nhà Núi cũng sáng lên, ở cửa phòng khách cả thằng Núi lẫn Cá đang đứng đó. Hoàn toàn bình thường.
Có bốn đứa nào đó chết sững.
“ Tụi mày … Hố … Quả là gan cùng mình “
Thằng Cá nói, miệng học đâu kiểu cười toe toét của thằng Hâm với thằng Núi. Nhưng tất nhiên không quên đính nhãn hiệu của chính nó, cái nhãn hiệu ấy là rằng “ Tụi mày chết chắc rồi “.
“ … Hai … hai đứa tụi mày .. sao .. ở trong ? “
Bốn Mắt ngạc nhiên nói, nhỏ vào trong rồi lại chỉ vào hai đứa đang đứng trước mặt mình. Lúng túng.
“ Đồ giả thôi! Mấy bạn tưởng lừa bạn Núi dễ lắm à? Xoay bạn Núi như chong chóng mà dễ lắm à? Bạn Núi có ngu đâu chứ? “
Núi nhún vai, mỉm cười nói.
“ Mày … phát hiện từ hồi nào? “
Thằng Gấu có vẻ như là đứa lấy lại hồn nhanh nhất. Nó điềm tĩnh nhìn hai thằng bạn hỏi.
“ Cũng mới đây thôi. Trước khi tao bị nhỏ Bốn Mắt kiss giả cỡ hai ngày. Tao đâu có ngu đến nỗi tưởng thằng Cá với mày thích nhau chớ. Cái gì cũng phải suy nghĩ nhiều mặt mà. “
Núi cười đáp nhìn Bốn Mắt.
“ Mày cũng biết à? “
Con Xiêm hỏi thằng Cá.
“ Không! Thằng Núi nói cho tao biết khi nó đến nhà tao á “ Cá đáp tỉnh “ Tụi mày cũng giỏi lắm! Lấy bọn tao ra làm thú vui tiêu khiển cho tụi mày ha. “
“ Sao tụi mày biết được hôm nay bọn tao sẽ … “
Thằng Hâm thoảng thốt hỏi.
“ Nhờ mày thân với bà chị tao đó “ Cá dơ lủng lẳng cái di động của bà chị mình ra cho Bốn Mắt xem “ Tao đóan tụi mày làm gì với tao cũng sẽ có bà chị tao tham gia. Nên nhân lúc bà ấy ngủ, tao đã lấy cái di động của bả để check mới ra cái kề hoạch chết tiệt này “
“ … Chết tịêt gì đâu?! Bọn tao giúp tụi mày mà “
Thằng Gấu khỏa lấp. Nhưng một khi mọi chuyện đã được phanh phui thì khỏa lấp kiểu gì được đây. Đặc biệt là bị phanh phui bởi hai thằng thù dai nhất hội nữa.
“ Ừ .. ừ! Bọn tao biết tụi mày tốt rồi. Nên giờ để bọn tao tốt lại Cá nhỉ? “
Núi cười gian cùng với thằng bạn bên cạnh mình. Cá cũng mỉm cười đáp lại, nó bẻ tay bẻ cổ mình côm cốp.
Hố … Đã bảo có chuyện vui để coi mà.
Cứ cầu trời cho vài bạn sẽ sống tốt đi.
“ Hè này khỏe rồi! Tự nhiên có bốn đứa slave. Đời đẹp ghê nhỉ? “
Tôi cười cười nói với Núi. Sau khi đã hành xử bốn đứa bạn tốt thì mọi phiền não trong đầu tôi tan biến hết. Hành hạ người khác đúng là có thể giúp mình giảm street thật.
“ Ờ ờ! Giải quyết xong chuyện bọn nó rồi giờ giải quyết chuyện tụi mình nhé “
Núi giả lả cười nói, nhìn nó khiến tim tôi đập hụt một nhịp.
“ Chuyện … t.. tụi mình à? .. Có à? “
Núi gật đầu dứt khóat.
Khổ thịêt đó trời. Vì mải quan tâm đến bốn đứa kia mà tôi quên béng việc của thằng Núi đi chớ. Mà thằng này chủ động nhắc lại cũng không bình thường lắm nhì? Không biết lại làm chuyện mờ ám gì đây.
“ Mày tỏ tình với tao rồi nhé. Thế mà lúc đối phó bốn đứa kia mày còn cố tình hành hạ tao nữa. Vậy là không có thành ý nào nhé … Tao nghĩ mày nên đền bù đi ha? “
Núi vừa nói, vừa dí sát mặt vào tôi. Tôi càng lui về sau thì nó càng tiến tới. Đến khi đụng tường rồi thì ứ quay đi đâu được nữa. Mặt thằng Núi giờ chỉ cách tôi có hai cm.
God. Cứu con!
“ … Mà.. mày muốn đền bù cái gì … Mày … mày thừa biết là tao có thói quen hành hạ mày rồi mà … cái đó không phải chuyện thường xuyên sao? “
“ Nhưng mà mày nói thích tao mà? Làm vậy đâu có thật lòng gì đâu? “
“ Tao nói thích mày hồi nào? “
“ Chứ mày nói mày không thích tao thử xem? “
Nó vừa nói câu đó, vừa dí sát vào mặt tôi hơn. Gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy được hơi thở của nó.
Tim .. sao khổ quá vậy nè?
“ Tao .. tao .. “
Mắt nó nhìn thẳng vào tôi. Gai tinh nha. Chèn ép tôi à.
“ Rồi! Tao thích mày đó! Muốn gì đây? “
“ Ok! Mày nói thích tao nhá. Vì thế tao cho mày coi cái này, coi xong không được xử tao nhé “
Tôi đớ người. Thằng này nó sao vậy? Bảo tôi thích nó rồi muốn tôi coi thứ này? Là sao.
Nó đưa cái di động của mình cho tôi, ra hiệu tôi nhìn vào màn hình.
Cứng người.
Nhìn xong cái cần nhìn là tay tự động thả cái di động rơi tự do luôn.
Núi hoảng hồn luống cuồng đưa tay chụp lại.
“ … Tao … mày … mày … “
Tôi nhìn nó, tay ôm mặt. Cảm giác mặt nóng như phơi đầu trần giữa trưa vậy.
Đáng lý tôi phải giận chứ nhỉ? Sao lại …
Thấy vui vui.
“ Sao? “
Núi cười đểu khi tôi đưa mắt lên nhìn nó.
Quê độ à.
“ Thằng khỉ! “
Tôi vung tay đấm cho nó một phát.
Núi vội nhé nhưng vẫn bị sượt qua mặt. Nhưng nó bỗng ôm mặt, ngồi khụy xuống.
Ế?
“ … Núi? Mày … không sao chứ? Núi! “
Không lẽ lỡ sượt vào mắt nó rồi? Tôi vội vàng cúi xuống xem sao.
Bỗng nó kéo tôi xuống. Cắn má tôi một phát.
“ *%$$ỊBF&R^)_&*_*+_*( “
“ Hố! Đền bù nhé “ Núi cười cười “ Vậy là còn nhẹ nha. Mai mốt tao tính sổ với mày luôn một lượt “
Tôi ôm má, hậm hực nhìn nó, có chút không hiểu.
“ Mai mốt tính sổ gì? “
“ À .. Tính sổ việc mày hành hạ tao chứ gì? “
“ Mày dám à? Thách đấy! “
Tôi cười khảy, hất hàm nhìn nó. Chuyện gì chứ muốn tính sổ bạn Cá này hơi bị khó.
“ Ừ! Vậy mới bảo là mai mốt! Khi nào mày yêu tao, tao yêu mày, khi nào làm được chuyện đó rồi tao tính sổ “
Tôi đực mặt nhìn thằng đang đứng trước mặt mình. Rồi chợt bật cười.
“ Rồi! Thách đấy! Để coi mai mốt của mày là khi nào “
“ Đừng hối! Đừng hối! Sẽ nhanh thôi “
“ Mà tao không làm bottom đâu đấy! Cái vụ thu băng là tao bất đắc dĩ thôi đấy! “
“ Ai khiến mày xùm xì thua làm gì? Không có đổi lại đâu. “
“ Mày chán sống rồi hả con? “
“ Á! Mày đối xử với người mình thích vậy à? “
À … Mùa hè còn dài lắm đấy bạn Cá ạ!
Bạn Cá cẩn thận nhé.
Vẫn chưa biết bơi đâu nhé.
Đời có lắm bể lắm nhé.
Cẩn thận chết đuối nhé. 1/6/08 Cá chết đuối. Written by Gray. End | |
| | | chithien556 Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1374 Points : 1591 Được cảm ơn : 31 Join date : 29/05/2011 Age : 31 Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 29/1/2013, 11:42 pm | |
| | |
| | | Call-meTH
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1 Points : 1 Được cảm ơn : 0 Join date : 10/02/2013 Age : 28 Đến từ : The Hell
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối 10/2/2013, 1:35 pm | |
| Truyện này cũng hay đó ^^~ | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Cá ! Chết Đuối | |
| |
| | | | Cá ! Chết Đuối | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |