Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Giải cứu thẩn chết Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Giải cứu thẩn chết Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Giải cứu thẩn chết Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Giải cứu thẩn chết Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Giải cứu thẩn chết Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Giải cứu thẩn chết Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Giải cứu thẩn chết Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Giải cứu thẩn chết Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Giải cứu thẩn chết Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Giải cứu thẩn chết Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
chithien556
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
Mr.tong
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
cleo_cleo
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
Gray Fairytail
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
hakuna.matata
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
hanggolds
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
Thần Nông
Giải cứu thẩn chết Vote_lcap1Giải cứu thẩn chết Voting_bar1Giải cứu thẩn chết Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Giải cứu thẩn chết

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
lew1991




Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Giải cứu thẩn chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Giải cứu thẩn chết   Giải cứu thẩn chết Empty21/10/2010, 11:42 am

- ĐỒ ĐIÊN ! HAI ĐỨA MÀY LÀM TAO BỎ MẤT NGUYÊN BUỔI CHIỀU CHỈ ĐỂ XEM CÁI THỨ TÀO LAO VỚ VẨN NÀY À ?

- Hyung đừng xúc phạm bộ phim kinh điển như thế chứ - Junsu cố gắng cãi lại tôi bằng giọng thút thít.Gương mặt tèm lem nước mắt của nó trông mất thẩm mỹ không đỡ nổi.Thêm cả thằng nhóc Yoochun đang ôm ấp vỗ về nó cũng phụ họa theo :

- Susu nói đúng đó. Hyung thật là vô cảm quá đi. Một buổi chiều thư thả,trong lành thế này, hyung không cảm ơn được tụi em sao ?

- Cảm cái mốc mày – Tôi gào lên – Một ca ở quán kem, một ca ở tiệm pizza, một ca ở hiệu sách, đủ cho tao ăn mấy bữa đấy biết không ? Chỉ có hai đứa rảnh hơi như tụi bây mới tốn thời gian xem mấy thứ nhảm nhí này và khóc lóc ngớ ngẩn thôi !

- Trái tim hyung làm bằng đá – Yoochun ấm ức nhìn tôi – Tình yêu đẹp như thế. Không ngờ Việt Nam cũng làm ra nhiều phim cảm động quá ~

- Đồ bệnh – Tôi nói trong sự kìm chế vĩ đại nhất của mình để không lao tới đập nát cái tivi,tiện thể cho hai thằng đang quấn lấy nhau vài cú đấm – Nghĩ cái gì thế ? Thanh niên mười bảy tuổi mạnh mẽ mà đi coi cái thứ khùng điên này à ? Thế kỷ nào rồi mà bọn bây còn tin vào tình yêu Thần chết với con người ? Còn dựng lên phim nữa ? Mà tới tận hai bộ ! Một cái sến súa, một cái nhảm nhí. Nếu thằng Yoochun nói quách từ đầu tao đã không bỏ lỡ nguyên một buổi chiều bội thu chỉ để xem cái thứ rỗng tuếch !

Tôi dừng lại với gương mặt đỏ gay và hơi thở hổn hển vì tức. Yoochun và Junsu, không lẽ yêu nhau là thành như vậy hết ? Háo hức và ôm nhau khóc lóc chỉ vì hai bộ phim về thần chết mắc dịch nào đó thậm chí không tồn tại ? Và tôi thì lỡ nguyên buổi chiều làm thêm chỉ vì thằng thần chết toi này ?

- Tao về !

- Hyung về cẩn thận nha – Yoochun chớp chớp mắt – Coi chừng lát gặp Thần chết đó.Mấy cái fanfic nó nói vụ này hoài à.

- Thậm chí mày còn coi đến mấy cái fic bệnh họan cho lũ con gái đó hả Yoochun ? – Ném cho nó một cái nhìn thương hại, tôi đóng sập cánh cửa lại.


Tiếng bánh xe đạp lăn đều trên con đường vắng,và gió cứ mặc sức mà đùa giỡn với số phận khốn khổ của tôi. Cũng tại hai thằng Yoochun và Junsu ! Biết thế ngày xưa tôi không làm mai cho thằng bạn thân với thằng nhóc tròn trĩnh đáng yêu cùng lớp đá bóng.Để bây giờ,khi chúng nó thành cặp thành đôi cũng là lúc công tử Park Yoochun hào hoa đa tình trở thành fan của mấy bộ phim tình cảm ướt át và những trò lãng mạn vô bổ như ôm hoa hồng lúc năm giờ sáng đứng trước cửa nhà Junsu. Không chỉ thế,nó còn có ý định đào tạo tôi theo fan gơ style của nó, mà tiêu biểu là cái trò úp úp mở mở kích thích trí tò mò thanh niên mười bảy tuổi chiều nay, khiến tôi can đảm dẹp phăng màn làm thêm ( để trả nợ tiền nhà ) mà đến nhà nó. Để rồi sau gần bốn giờ đồng hồ, tôi phải vận dụng hết nội công mà không phá nát cái nhà đó lẫn thọi mấy cú vào cái thằng công tử đang ôm ấp người yêu mà khóc trước cái thể lọai phim điên-không-đỡ-được . Cả đến cái tên cũng sặc mùi gớm ghiếc : Nụ hôn Thần Chết và Giải cứu Thần Chết. Nghe tên biết phắt rồi. Một cái cuối cùng là hôn, bay lên trời, hoa rơi lả tả và mọc cánh bay như mấy con vịt trời. Cái còn lại là ghiền lắm mà đớ có hôn, chỉ chạm chạm thôi,để rồi vài năm sau lại gặp lại,đuổi nhau trên cầu và hết phim,để lại thằng Junsu cảm động rưng rưng. Đúng là ngành giải trí mà, chỉ giỏi đưa mấy thứ nhăng nhố lên phim. Ngoài bọn con gái suốt ngày tưởng tượng viển vông,Yoochun và Junsu thì ai mà tin cái thứ đó ở thời buổi này ? Bộ thích chết đến vậy sao ? Chết thì có gì hay ho ? Nhất là trước khi chết còn bị quấy nhiễu bởi mấy đứa thần chết toi rỗi hơi nữa.


Tôi tự nhủ cuộc đời tôi như vậy là đủ rồi. Một thân một mình ở giữa Seoul, thời buổi thị trường giá cả leo bằng thang máy chứ chẳng phải thang bộ, làm tôi đuổi theo muốn hụt hơi, chưa kể tên chủ nhà quái dị chuyên mặc đồ màu hồng rồi đi đòi tiền tôi ỏm tỏi.Ở trường là một lũ con gái tâm hồn suốt ngày ở trên mây, có được cái tốt là hay tặng quà,bánh và cơm trưa miễn phí cho tôi mà thôi. Cả đứa bạn thân nhất cũng từ bỏ tôi, suốt ngày ỉ ôi “Yunho hyung,hyung ~” rồi đi theo em cá heo bé bỏng dễ thương của nó. Nếu phải vớ thêm một cái thứ gọi là Thần chết nữa, có mà tôi nhập viện tâm thần.


Chết tiệt,tôi đang nghĩ nhảm nhí gì đây ?


Khẽ rùng mình, tôi gồng người tăng tốc trước cơn gió ngày càng lạnh. Về đến nhà,tôi sẽ tắm rửa và lăn ra ngủ một giấc cho khỏe. Sáng mai ghé qua xin lỗi kiêm năn nỉ mấy chỗ làm thêm, tiện thể đấm cho Yoochun một cái nếu tôi gặp nó trước cổng trường. Tiền bạc còn phải lo,nợ nần còn chưa trả, tại sao tôi lại bị mấy bộ phim vớ vẩn đó ám ảnh đến mức lảm nhảm như vầy chứ ?

- Anh gì ơi….


Haha. Dám là Thần chết đang gọi tôi lắm ~

- Anh ơi… anh gì ơi…


Đó.Đang gọi nữa kìa… ơ mà.. Hả ?!?!


Tôi chấm dứt ngay màn độc thọai nội tâm khi bắt gặp thứ đó – đúng hơn là một con người trước mặt.Dưới ánh sáng hiu hắt từ ngọn đèn đường mười năm chẳng buồn tu sửa, mái tóc nâu mềm mượt và đôi mắt đen thẳm tựa màn đêm đang nhìn về phía tôi. Bờ môi hồng tái đi vì lạnh. Bất giác, tim tôi đập thình thịch. Cái gì đang xảy ra nữa đây ? Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn ba xu, đây hẳn là Hồ ly biến hình để quyến rũ những chàng trai khỏe mạnh tràn đầy sức sống,lại đẹp trai chết người như tôi. Tiếp đến, khi tôi đang còn sững người như thế này, nó sẽ tiến đến, giả vờ ngất đi. Theo kịch bản,tôi sẽ phải cõng lấy nó,về một ngôi nhà ở nơi vắng vẻ nào đấy.Sáng mai sẽ thấy mình chẳng còn mảnh vải che thân,xung quanh toàn là lá và đời trai trẻ đã bị cướp đi không thương tiếc.


Tôi nuốt “ực” một cái. Hồ ly vẫn không hề có ý định lả lướt với tôi,bằng chứng là đôi mắt vẫn đang tha thiết nhìn. Có lẽ tôi bị nhiễm kiếm hiệp rồi. Vậy đây chắc chắn là cướp. Đúng,cái trò đóng kịch trên đường phố, hòng lừa tiền và lừa tình mấy kẻ có gương mặt ngây thơ báo chí đăng nhan nhản. Sau khi tôi tiến đến hỏi han, chắc chắn tên cướp sẽ khỏe lại như trâu, trước khi biến mất với người tình hai bánh của tôi lẫn toàn bộ số tiền ít ỏi, bỏ lại tôi bị bỏ bùa cười hềnh hệch trên đường giữa đêm hôm khuya khoắt.

- Anh gì.. ơi..

- Gì ? – Tôi cất giọng lạnh hơn băng, tạo cho mình vẻ mặt thật hình sự và tăm tối. Nếu nó bắt đầu đóng kịch,tôi sẽ động thủ ngay. Nhưng không – giọng nói ấy nhỏ dần rồi tắt hẳn. Mắt đen định nói gì đó nữa, nhưng không hiểu sao lại mím chặt môi,và từ từ bước về phía tôi với bộ dạng rụt rè. Hừ,tưởng tôi là cướp chắc ?

- Anh….là.. người phải không ?

Chỉ cách có độ năm bước chân, tôi nhận ra đó là một cậu thanh niên, tầm tuổi tôi hoặc nhỏ hơn là cùng.Phần cổ trắng muốt của cậu ta lộ ra sau chiếc áo dài tay sọc đen trắng. Đơn giản thì cậu ta đẹp.Rất đẹp. Cái vẻ đẹp mê hoặc huyền ảo như mấy con hồ ly khi biến hình dưới trăng. À không, so sánh thế thì hỏng hết rồi. Nói tóm lại là một vẻ đẹp rất có sức hút,thể như chẳng thuộc về thế giới này vậy. Chỉ trừ là câu cậu ta vừa hỏi hoàn toàn ẵm được giải : “Câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong năm.”

- Cái gì ?

- Anh..anh…là…n…người…là..con người..phải..khô..

Cậu ta giật bắn và hỏi bằng giọng run rẩy như thể tôi sắp lao vào giết cậu ta vậy.Tội nghiệp thật. Người đẹp thế mà lại bị điên. Cảm giác thương cảm trào dâng,tôi hỏi bằng giọng dịu dàng nhất từ lâu đã bị tuyệt chủng khi bị Yoochun tiêm nhiễm những thứ không đỡ được vào đầu :

- Ừ.Là người. Mà cậu có lạnh không ? Bị lạc đường à ?

- Ừm – Đôi mắt cậu ta bỗng trở nên sáng rỡ - Lạc đường.

- Vậy à – Tôi cười, mặc dù thật sự nghĩ lạc đường chẳng có cái quái gì hay ho cả - Thế nhà cậu ở đâu ?

- Ở Vương quốc Thần chết.

- Ồ - Tôi nhún vai – Thế hở ? Để tôi chỉ đường cho cậu nhé.Thế chỗ đó là chỗ nào ? Nhà hàng mới ? Khu biệt thự mới ? Quán bar mới xây hay khu trò chơi Cảm giác mạnh nào đó ? Chắc nó mới khai trương nhỉ, tôi mới nghe tới đây. Mới khai trương thì có cần người làm thêm không ? Nếu có để tôi đưa cậu về luôn, rồi cậu giới thiệu cho tôi nhé.À mà cậu tên gì ?


Tôi kết thúc sự tốt bụng của mình vô cùng niềm nở. Cậu ta mở to mắt nhìn tôi – và nó làm cậu ấy đáng yêu như một chú cún con vậy. Lạy Chúa, người thật bất công. Một người vừa đẹp, lại giàu có đến mức sở hữu một khu đất rồi đặt cho nó cái tên ngớ ngẩn kia lại không bình thường.

- Không phải nhà hàng hay biệt thự – Cậu ta liếm môi – Tôi là Jaejoong.

- Ừ.Jaejoong. – Tên cũng đẹp nữa.

- ..và tôi là con trai của vua Thần Chết Kwon Sang Woo. Nơi ở của tôi là vương quốc Thần Chết. Tôi bị lạc đường tới đây…Thần Chết sống bằng cách ăn linh hồn của những người chết và đưa họ xuống vương quốc để chờ đợi đến lượt đầu thai….abc..xyz…


Thấy chưa. Jaejoong sẽ là người hoàn hảo, nếu không bị bệnh hoang tưởng và tự kỷ nặng đến mức này.

- Anh hiểu không ? – Jaejoong kết thúc tràng nói bất tận của mình và ngước lên nhìn tôi.

- Hiểu chứ - Cười toe tóet – Đi về nào.

- Tôi nói thật – Jaejoong nhăn mặt – Tôi không có bịa đặt.Tôi cũng không có bị điên. Thế giới Thần chết hoàn toàn có thật – đừng có mà giao tôi cho cảnh sát hay viện tâm thần cũng như bác sĩ.

- Ờ… Tôi biết – Tiếp tục cười – Tôi hoàn toàn tin cậu mà. Tôi sẽ dẫn cậu về chỗ này.Giàu có tiện nghi. Bảo đảm chỉ cần cậu nói cậu là Thần chết, hai đứa đó sẽ thờ cậu như vua. Chúng nó thần tượng cậu lắm.


Tôi vươn người nắm lấy tay Jaejoong định kéo đi. Có thêm một đứa như thế này thì có lẽ vợ chồng Yoochun sẽ buông tha cho tôi. Và tôi chỉ cần như thế. Tay Jaejoong trắng và mềm, khi đầu ngón tay mình chạm lên đó, tôi cảm giác người mình run lên.

- Yunho, bỏ tôi ra – Jaejoong nói bằng giọng giận dỗi – Tôi không có đùa. Tôi là con trai Thần Chết.

- Ồ, cậu cũng biết tên tôi ư ? Ra là tôi nổi tiếng đến thế.

- Vì tôi là Thần chết, Yunho – Jaejoong ấm ức và thái độ thì y như Junsu lúc tự huyễn hoặc mình đang sống trong thế giới phim ảnh vớ vẩn – Tôi bị ông già phạt cấm túc vì xài hết tiền trong tài khỏan của ổng. Ổng giao tôi cho thằng em Changmin. Nhân lúc nó ngồi ăn và nghĩ ra hình phạt, tôi tìm đường trốn và không hiểu sao lại lạc đến đây.

- Nghe rất hấp dẫn – Tôi nhìn vào đôi mắt mở to hy vọng – Nhưng tôi không có hứng thú với kịch bản phim của cậu.

- Tôi nói thật ! Yunho ~ tôi nói thật.

- Hai thằng fan boy nhà tôi cũng nói y như cậu – Tôi rùng mình – Thôi ! Tránh ra cho về, đồ khùng ! – Tôi nạt – Cho dù tôi có chết đi nữa thì thần chết của tôi phải là một em nóng bỏng mặc bikini chứ không phải thằng con trai lậm phim như cậu đâu .



Jaejoong nhìn chăm chăm vào tôi. Cái miệng đang ngóac ra cãi lại tôi lập tức khép lại, rồi tạo thành một đường dài, chuyển động mếu máo và phát ra cái giọng nghèn nghẹn:

- ..Anh.. hức.. mắng…hức hức .. tôi.. hức….


Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta,quên luôn cả việc còn phải về nhà thay vì đứng nói chuyện với đứa không bình thường. Chỉ mấy giây mà nước mắt đã tràn xuống gò má, Jaejoong nhìn tôi sợ hãi lẫn giận dỗi, vai cứ run lên. Cún con bị bỏ rơi cũng không thể khiến người ta cảm động hơn gương mặt cậu ta lúc này. Hay quá ta ơi.Điên mà diễn y như thật.Người tốt như Yunho tôi đây,sao mà nỡ quay lưng được ?

- Được rồi, tôi xin lỗi. – Nhẹ nhàng – Xin lỗi. Giờ cậu về nhà hai fan boy của cậu ngủ tạm nhé, sáng mai tôi sẽ dẫn cậu về vương quốc Thần Chết.

- Im đi – Jaejoong đột nhiên hét lên – Tôi không có đùa ! Tôi nói thật đó ! Thật đ…

- IM ! – Tôi nổi cáu. Đã khuya lắm rồi, và tôi đang ở ngoài đường, sắp sửa điên lên vì một thằng điên tự nhận mình là con Thần chết. Và tên ông bố - tức Vua Thần chết, chẳng khác gì cái ông đóng vai chính trong “Nấc thang lên thiên đường”.Cái bộ mà xem xong,thằng Junsu rủ thằng Yoochun đi mua dây chuyền đôi y chang trong đó.Và tôi thề,đồ đôi là phát minh gớm nhất trên đời.


Thôi kệ chuyện hai thằng fan boy kia cái đã.Quay lại với thằng thần chết rơi từ trên trời xuống,à không,chui từ dưới đất lên đi.Sau tiếng quát của tôi,cậu ta im thật. Điên mà biết nghe lời, ít ra còn xài đượ…

- Hức..hức.. Oa oa.. oa ..oa…


Thôi,kệ tiếp chuyện tôi vừa nói đi. Tôi điên mất rồi. Một thằng tự xưng Thần chết hỏi tôi có phải con người không, sau đó kể một lô chuyện nhảm nhí ngớ ngẩn, rồi bây giờ đứng khóc tu tu không cho tôi về. Tôi đang ở trong phim tình cảm tâm lý xã hội kiêm hành động chắc ? Ôi giời ơi, cái ngày quái đản, và cái thể lọai thần-chết-toi..


Trời tối tối.Gió bay bay. Tôi bắt đầu nghe tiếng mấy con chó dữ tợn sủa sau cánh cửa. Jaejoong không hề có ý định giảm volume, ngược lại cậu ta còn rống lên sau khi thấy tôi chẳng nói gì. Chó khu này máu có tiếng chứ chẳng chơi. Hồi Yoochun còn tỉnh táo, tôi hay rủ cậu ta đi hái trộm xoài ở đây, mấy lần súyt để lại cái cẳng chân cho nó gặm. Nếu cứ tiếp tục ồn ào thế này, cái thân đẹp trai của tôi chắc chắn sẽ trở thành món thịt sống ăn khuya mất . Phải bắt cậu ta im lại, hoặc là tôi sẽ lập tức đến thiên đường.

- Jae..joong à, nín đi.Đừng khóc nữa, người ta chửi um sùm kìa. Nín đi. Tôi dẫn cậu về nhà tôi chơi nhé ? Ngoan mà, nín đi.


Jaejoong thút tha thút thít rồi nín hẳn. Và tôi thấy mình bắt đầu diễn giống hai con bé ngớ ngẩn lần đầu gặp Tử thần dị hợm của tụi nó. Chết hết đi, đống phim quái gở và cái thằng quái gở gấp trăm lần trước mặt ! Tôi thề nếu qua đêm nay yên ổn,việc đầu tiên tôi làm sẽ là đốt hết đống phim ảnh fanfic kịch bản đậm mùi ướt át của Junsu. Đốt hết. Đốt cho nó ra tro,ra bụi. Đốt cho nó không còn một cái gì nữa. Junsu, mày đã khiến hyung mày trở nên bấn lọan rồi ! Còn gì tệ hơn là hyung đẹp trai của mày đang ở bên cạnh một thằng thần chết ( toi ) khác nữa chứ ?


~*~*~*


Tôi quẳng cho Jaejoong cái chăn ( của mình ), sau khi không thể chịu nổi giọng rên rỉ lạnh quá lạnh quá của cậu ta. Nó khiến tôi rùng mình liên tưởng đến thứ âm thanh phát ra từ lọai phim mà thằng bạn cùng lớp – Eunhyuk hay mở coi rồi cười hố hố, sau đó còn rủ Junsu coi và dĩ nhiên là bị Yoochun dộng cho mấy cú.


- Cái gì thế ? – Jaejoong nhìn cái chăn bằng vẻ mặt ngơ ngác. – Ăn được không ?

- Được.Tống vào mồm cậu nếu nó làm cậu im được.

Một phút sau, tôi lại phải tự tay đắp chăn cho cậu ta khi Jaejoong định đưa vào miệng và thử thật. Cuộn tròn dưới lớp bông, đôi mắt Jaejoong sáng lên, và nở nụ cười ngu ngơ. Tôi lầm bầm quay về chỗ mình, khép mắt lại và mong rằng,sáng mai khi tôi tỉnh giấc, chỉ có một mình tôi trong căn phòng này. Tên chủ nhà Heechul xỏ sẵn đôi dép thỏ bông màu hồng đứng trước cửa đòi tiền tôi, mấy con chó dở hơi sẽ sủa ầm lên đầy căm thù khi tôi đạp xe qua. Tất cả chỉ là một ác mộng – và tôi đường đường chính chính đốt hết những thứ văn hóa phẩm không-tốt-cho-thanh-niên của Junsu bé bỏng và Yoochun hồi xuân, tiện thể đem tụi nó quay về con đường chính đạo, nhằm tránh khỏi việc hyung đáng thương của chúng nó gặp ma cà rồng đẹp trai ở sân thượng hay một thứ gì đó nữa.


Chờ đấy !

…..

- Yah !

-Yunho ~.. Yunho.. ngu, ngu, ngu, ngu, ngu ..

- Ngủ. Không phải ngu – Tôi gầm gừ,trong lúc Jaejoong vỗ vỗ lưng tôi như dỗ con nít ngủ. – Ngủ. Đi ngủ đi.

- Ừ.Yunho ~ đi ngủ đi.

-Cậu xê ra đi chứ ? Cả cái sàn nhà sao cậu cứ ép vào lưng tôi mới chịu hả ?

- Tôi lạnh mà. Lạnh lắm. Anh ngủ đi, tôi có làm gì đâu.

- Đắp chăn rồi mà lạnh quái gì ? Thần chết gì yếu như bún vậy ?

- Kệ cái chăn của anh. Ở dưới chỗ tôi ấm quanh năm quen rồi.

- Kệ cái chăn cũng được, nhưng xê ra coi.

- Không xê. Lạnh.

- Xê. Nóng.

- Lạnh.

- Nóng.

- Lạnh.

- Nóng.

- Sao mà nóng được ?




Tôi ấm ức quay đầu qua, chẳng thèm trả lời nữa, lòng thầm mong nơron thần kinh cảm giác đứt ngay đi. Có như thế thì mới ngủ được khi mà cái mái tóc nâu nâu ấy tiếp tục cọ cọ vào cổ tôi, hơi thở nhè nhẹ phả vào gáy theo mỗi câu rên rỉ lạnh quá lạnh, và chẳng hiểu dưới cái vương quốc chết bầm ấy đào đâu ra dâu chiết xuất sữa tắm cho cậu ta,để bây giờ cái mùi ngọt ngọt ấy cứ lởn vởn quanh tôi. Nóng. Hiểu không thần-chết-toi Jaejoong ? Tôi-nóng !

Tôi tự nhủ, cái ông Woo woo kia ít ra còn sáng suốt. Nếu Jaejoong là Vua Thần chết, chắc hẳn tỷ lệ người tự tử trên thế giới này sẽ giảm đáng kể. Chết để giải thóat mà gặp thần-chết như cậu ta, chẳng thà cắn răng chịu nhục chịu đau mà sống.


Thế thì tôi đang chịu gì đây ??
Về Đầu Trang Go down
lew1991




Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Giải cứu thẩn chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải cứu thẩn chết   Giải cứu thẩn chết Empty21/10/2010, 11:43 am

Part 1 : Shopping night.


Tôi đồng ý là trên đời có rất nhiều chuyện kỳ quặc không tài nào hiểu được.

Tôi không muốn đồng ý tiếp, nhưng sự thật là tôi đang gặp phải một trong những chuyện xứng đáng được ghi vào Guiness những điều kỳ quặc nhất, xui xẻo hơn là vào Sổ theo dõi của mấy thằng bệnh nhân tâm thần nặng.

Cái chuyện đó mang tên Jaejoong.


Như đã nói ở trên, Jaejoong là con Thần-chết nhưng không phải là Thần-chết.Tôi chẳng quan tâm cậu ta là cái quái gì cả, nhưng việc phải ở cùng với cậu ta làm tôi bỗng dưng muốn chết quách đi cho sướng. Nhưng nghĩ đến cảnh hai thằng Yoochun Junsu rủ nhau xem Chuyện tình mùa đông hay Vẫn mãi yêu em trong đám tang của tôi, thêm cả chuyện xuống dưới đất lại gặp Thần-chết như Jaejoong, tôi thấy thôi thì,trước mắt cắn răng mà sống đã.


Mà để thực hiện được điều đó, trước mắt tôi phải tập cách không lắng nghe và tuyệt đối không làm theo những gì đứa Thần chết tự xưng 1027 tuổi nhưng suy nghĩ như con nít 3 tuổi này yêu cầu. Tuyệt đối không. Tuyệt đối không.

- Yunho ~ Yunho ~ Đi đâu vậy ?


Vừa nhắc đã đến. Tôi nhìn Jaejoong đang cuộn tròn lại, hỏi tôi bằng giọng háo hức.Trông như một cuộn len. Cuộn len phiền phức và kỳ khôi không thể hiểu.

- Đi ra phố mua đồ. Cậu làm tanh bành cái nhà bếp của tôi rồi, cả mấy chai dầu gội nữa, cậu đem giặt quần áo hết, mà tôi thì phải tắm hằng ngày.

- Yunh….

Định bảo tôi cho đi cùng chứ gì ? Tôi rành cậu lắm mà. Nhưng đừng có mơ. Quân tử nhất ngôn, Jung Yunho này nói là làm ! Cứ tròn mắt lên nhìn tôi đi, nhìn cho kỹ vào. Cứ giật giật áo tôi đi, chẳng sợ rách đâu. Cứ dùng cái giọng nũng nịu đó đi, tôi chẳng có lung lay đâu. Tưởng Yunho này dễ bị dụ lắm à ? Tôi có phải thằng ngu đâu.


Hứ.

|...|

- Yunho. Lẹ lên đi, sao mà lâu quá vậy ?


Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, cố ngóc đầu lên khỏi chồng túi chất đống cao ngất ngưởng mà ném về phía cậu ta một cái nhìn tức tối. Jaejoong, rốt cuộc là cậu đã ám thứ bùa mê gì lên tôi vậy ?


Rõ ràng là ba mươi phút trước, tôi còn hiên ngang bước ra khỏi nhà. Khi ra đến cửa, một ai đó đã làm gì đó. Và chẳng hiểu vì sao bây giờ, tôi đang ở đây. Với cậu ta ! Và cái đống đồ tôi đang cật lực bê chẳng có cái gì là thuộc-về-tôi cả, dù tất cả đều được trả bằng tiền của tôi. Còn cách nào nữa chứ ? Chẳng ai thấy được cậu ta trừ tôi – cái mà cậu ta cười nhăn nhở và cho rằng đó là “đặc quyền”. Nhờ đặc quyền đó mà tôi phải móc ví cho tất thảy những thứ này đây. Chẳng còn cách nào khác đâu, tôi không thể nào nói với chủ cửa hàng là Thần-chết đang shopping chứ không phải tôi, sau đó họ sẽ tống tôi vào trại tâm thần,thêm mấy năm tù vì tội ăn cắp lộ liễu mà nói ngu nữa.


Jaejoong đang đi trước tôi một quãng, đôi mắt mở to thích thú, miệng không ngừng reo. Hiển nhiên người đi đường không thể thấy cậu ta.Thứ duy nhất họ thấy là một thằng con trai mười bảy tuổi cao ráo nhìn rất nam tính, tay bê một chồng đồ như mấy bà cô đi dạo hàng sale off về, miệng cứ rống về khoảng không phía trước mà lầm bầm chửi rủa. Còn cái kẻ phía trước thì điềm nhiên tươi tỉnh như không.Tôi thật không hiểu nổi Jaejoong. Cậu ta không thể phân biệt xà bông giặt và sữa tắm, nước rửa chén và dầu thơm, nhưng lại nhìn ra rất tài tình đâu là LV hay Gucci thật,đâu là fake. Cậu ta cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất, xui xẻo thay tôi lại là người phải chi tiền. Kiểu này tôi nhịn ăn cả phần đời còn lại cũng chưa thể nào trả hết nợ nần. Nếu tôi có phải chết thật, thà cứ để tôi bị container cán cho bẹp dúm, lục phủ ngũ tạng văng tứ tung, còn hơn là có những ngày tồi tệ hơn địa ngục như thế này.


Mà tại sao tôi phải bưng hết đồ cho-cậu-ta thế nhỉ ? Sao giống y chang mấy thằng chồng sợ vợ đi vác đồ cho vợ vậy nè ?

- Yunho ~ Yunho Yunho ~

Trời ơi là trời…

- Cái gì nữa đây ? Cậu định bảo tôi mua nguyên cái Seoul này về cho cậu nữa hả ? – Tôi gào lên – Thôi cậu đem tôi về thế giới Thần chết dị hợm của cậu quách đi. Vậy còn sướng hơn là như vầy. Tôi đi mua dầu gội đầu thôi chứ có vác hết mấy cửa hàng quần áo về đâu. Bao nhiêu tiền biết không hả ? Tiền nhà của t…


Câu nói của tôi bị cắt ngang. Không phải vì ai cả. Là do tôi tự động cắt ngang đó thôi.Đúng hơn là quai hàm tôi bỗng dưng cứng đờ.Chẳng có lời nào thóat ra khỏi cổ họng mà bật ra thành tiếng được nữa.


Jaejoong…


Cậu ta rướn người lên, một tay đặt lên ngực tôi,tay còn lại từ từ lau mồ hôi chảy dài từ trán xuống thái dương tôi. Làn da mát rượi nơi bàn tay cậu chạm lên mặt tôi. Mỗi giọt mồ hôi lau đi, tôi lại thấy người mình nóng thêm. Nóng thêm. Trái tim phản chủ đập dữ dội. Bàn tay Jaejoong vẫn bình yên, dường như chẳng nghe được tiếng tim tôi đập mạnh. Cậu ta vẫn tiếp tục với việc thấm mồ hôi cho tôi, dịu dàng và kiên nhẫn.


Tôi cứ thế đứng như trời trồng giữa đường giữa sá. Để tay Jaejoong lướt trên mặt mình. Có đôi người nhìn lại ngạc nhiên. Họ không thể thấy Jaejoong.

Còn tôi không thấy họ. Tôi không thấy gì nữa cả. Trong giây phút, mọi từ ngữ trên đời cùng nhau bay biến. Mọi âm thanh, hình ảnh ồn ã và tấp nập cũng không còn tồn tại. Tim tôi đập nhanh. Người tôi nóng lên. Trong mắt tôi chỉ còn đôi mắt đen thẳm màu đêm và làn môi như cánh đào nở trên tuyết trắng. Thính giác tôi chỉ còn ngửi được duy nhất mùi dâu từ Jaejoong. Da tôi chỉ còn cảm nhận được bàn tay Jaejoong lướt trên đó, thấm từng giọt mồ hôi của mình.. Chỉ còn như thế.

- Yunho ! Này, Yunho ~

Jaejoong đột nhiên lay mạnh vai tôi.

- Cậu làm cái gì vậy ? – Tôi sực tỉnh – Chút nữa là rớt hết đồ rồi !

- Tại anh cứ đứng trơ ra đó, tôi tưởng anh làm sao – Jaejoong đáp hết sức ngây thơ.

Tại cậu thì có, đồ ngốc..

- Vớ vẩn – Tôi càu nhàu – Đi về.

- Yunho…~

Chết tiệt.Sao tôi lại tên Yunho cơ chứ ?

- Gì nữa đây ?

- Tôi đói quá – Jaejoong trề môi nhìn tôi.


Từ chối đi Yunho !


Từ chối mau lên !

Tôi hít sâu một hơi, mở mắt ra, nhìn thẳng vào cậu ta, cau mày lại..

Đúng rồi !

Phải biết từ chối như thế chứ !

- Tôi nói là…

|...|

- Của cậu là 3,000 won.


Tôi nhìn những đồng bạc leng keng trong cái ví đen mua từ ba năm trước đã rách chỉ sờn mép, như thể nhìn những tia hy vọng cuối cùng đang bám víu. Đặt tình yêu nhỏ nhoi vào tay bà chủ béo như cái lu, tôi cố nén lòng để không văng tục. Hai ly sữa. Hai tô mì. Một đĩa bánh . Và tôi thậm chí chưa ăn được nửa tô mì của-tôi.


Jaejoong ngồi đối diện tôi, nghịch lọ tăm xỉa răng một cách thích thú.


Thế đấy. Sau khi đầu óc bị cậu ta bỏ bùa mê thuốc lú quần cho tơi tả, tôi lại không bằng một cây tăm xỉa răng.

Đúng là một ngày mua sắm chẳng có gì tốt đẹp.Rốt cuộc tôi vẫn chưa mua nổi dầu gội đầu. Rất may là tối nay Heechul không có nhà, anh ta bận đi cái buổi ra mắt sản phẩm điện thọai Kitty hồng cảm ứng gì đấy. Nếu không tôi lại phải leo rào để vào nhà-mình, cốt không để cho anh ta thấy đống quần áo Thần-chết mua và được trả bằng tiền-để-dành-trả-nợ cho mình. Quay đi quay lại, kẻ khốn khổ tôi chỉ còn hai lựa chọn. Một là muối mặt đi mượn chai dầu gội màu hồng nắp hình mèo mùi hương kẹo ngọt của Heechul, nghe một tràng mỉa mai bới móc đến xương tủy. Hai là, khỏi gội đầu luôn cho khỏe.

- Yunho ~ Yunho, nhìn kìa !

Ba là, đá-cậu-ta ra xa khỏi tôi ngay lập tức ! Dù rằng chẳng liên quan đến dầu gội, nhưng nó là điều đáng lý tôi phải làm rồi chứ.

- Yunho ! Yunho, nhìn kìa !

- Cái gì ? – Tôi hỏi, tay nặng trịch bởi vô số túi đồ - Định hỏi sao ở đây không khóac áo choàng đầu lâu dạ quang đi đêm à ? Vì đây là thế giới con người,rõ chưa,đồ ngốc !

Hai ngày qua, tôi đã quá quen với những câu hỏi vớ vẩn không đâu vào đâu rồi. Ngoài việc mê tiền và thời trang, Jaejoong chẳng còn biết gì nữa sất. Chẳng thà cậu ta biết hết tất cả, trừ tiền và thời trang, thì tôi bây giờ ắt vẫn còn bình thường ổn định về thần kinh hay tâm lý.

- Không phải – Jaejoong giật giật tay áo tôi – Nhìn kìa ! Nhìn kìa !

Cứ mỗi từ nhìn kìa, cậu ta lại giật mạnh hơn.Tôi phải cố gắng để giữ thăng bằng cho đống quần áo,và cả cho mình.Jaejoong, khỉ thật.

- Lại gì nữa đây ? Tôi đang bê đồ muốn chết đây, cậu nhìn ngó gì mặc cậu, đừng có réo tôi.

- Nhìn một lần này thôii mà, Yunho-ah ~ - Jaejoong không giật nữa.Cậu ta cứ thế ôm lấy cánh tay tôi, đôi môi đỏ trề ra, hai má phính ơi là phính.

Khốn thật, tôi lại thấy nóng nữa rồi. Thời tiết Seoul dạo này cứ như sa mạc..

- Đâu ? – Tôi đành chịu thua Jaejoong. Tôi không giỏi chịu nóng chút nào. Thật tệ.

- Kìa.

- Cái lùm cây có gì mà lạ ?

- Không phải cái cây.

- Thế cái thân cây à ?

- Không phải cái cây mà. Đó. Ở dưới cái cây đó . Thấy không ?

Theo hướng chỉ lọan xạ và giọng hướng dẫn léo nhéo của Jaejoong, căng mắt một hồi tôi mới thấy điều đang làm cậu ta hứng thú. Hai thằng nhóc chừng chín mười tuổi, đang nắm chặt tay nhau mà đi. Dưới ánh đèn đường vàng, tôi nhận thấy thằng nhóc tóc nâu có vẻ yếu ớt. Nên nhóc tóc đen đang dìu bạn mình đi. Tay chúng nó lồng vào nhau,thể như truyền qua nhau tất cả hơi ấm của mình.

Và quả thực là ấm áp.


Nhưng tôi vẫn chẳng thấy gì hay ho.

- Rồi sao ? Lần đầu cậu thấy con trai bình thường à ? Cậu ở bên một người đẹp trai mấy ngày qua mà không nhận ra sao ?

- Tôi không có nói đến hai thằng nhóc - Jaejoong lắc đầu – Ý tôi là hành động hai đứa nó làm ấy.

- Đi bộ thì có gì mà lạ ? Hay cậu định nói nãy giờ tôi với cậu đang bay chắc ?

- Không phải. Là như thế này này.

Tôi định lôi cậu ta đi, trước khi Jaejoong làm một điều gì đó kỳ dị, và khiến tôi trở nên quái đản. Nhưng rõ là tôi lại chậm hơn cậu ta rồi.

Jaejoong giật lấy nửa số đồ tôi đang bê, ôm trọn bằng tay phải của mình. Không để tôi kịp hồ hởi tống nửa số trên tay mình sang tay trái cậu ta, Jaejoong đã dùng nó, luồn vào bàn tay phải của tôi. Những ngón tay thon,dài và lạnh, đan vào tay tôi. Siết lại. Tay chúng tôi cứ thế đan vào nhau. Jaejoong bật cười thích thú :

- Ấm thật đó, Yunho ~


Hệ ngôn ngữ của tôi lại trở về con số 0 từ lúc Jaejoong chạm tay mình vào tôi, và chính thức biến mất khi đầu ngón tay cậu bấu nhẹ lên mu bàn tay tôi. Chúng tôi cứ thế song song bước đi, dưới bầu trời đêm Seoul, những tòa nhà cao tầng sáng đèn cho đêm không ngủ. Gió nhè nhẹ thổi, êm ái như một bản tình ca, mượt mà và dịu ngọt.

- Ấm quá. Yunho ~

- Điên thật.

- Gì cơ ?

- Không có gì.

Con đường về nhà quả thật là rất xa.Mà cũng không thể nào gần hơn được, tôi chẳng còn một xu để bắt taxi. Một tay ôm đồ, một tay nắm tay Jaejoong. Khỉ thật, Jaejoong, cậu đã làm gì tôi thế này ?

- Yunho à – Jaejoong miết miết dọc ngón tay tôi, mắt mở to ngơ ngác – Như thế này gọi là gì vậy ?


Ối mẹ ơi, cậu ta không hề biết nắm tay là cái gì. Tôi quên mất cậu ta hoàn toàn lạ lẫm với thế giới ở đây. Nhưng không lẽ lại hoàn toàn mù tịt ? Thôi,chắc là vậy rồi, hả hử gì được nữa.

Thế mà tôi lại tưởng cậu ta cố tình làm thế đấy. Này,ý tôi không phải là nắm tay đâu, ý tôi là…là…là việc cậu ta bê phụ đồ-của-cậu-ta giùm tôi đấy.Đừng có hiểu lầm, nghe chưa đó ? ..

- Yunho ~ gọi là gì ?

Con người, à không, Thần chết đầy-tội-lỗi đó vẫn tỏ ra mình hoàn toàn ngây thơ. Tôi nhìn cậu ta,quả thực muốn đấm cho một phát. Môi cậu chỉ để trề ra thế thôi à ? Mắt cậu không bé lại được sao, mắc quái gì phải to như thế hả ?

- Gọi là nắm tay.

- Tại sao người ta lại nắm tay ? – Thề đấy.Cậu ta không bao giờ dừng lại với một câu duy nhất đâu.

- Vì người ta có tay.

- Tôi cũng có tay mà.

- Vì cậu là Thần chết.

- Nhưng nếu có tay phải nắm thì trước giờ tôi phải nắm tay rồi chứ. – Jaejoong vẫn không buông tha cho tôi – Với lại nãy bà chủ quán có nắm tay anh đâu,bà ta cũng có tay vậy.


Không lẽ tôi lại nói với cậu ta nếu cái lu đó cầm tay tôi thì dám cá giờ này tôi đâu còn sống để đi bên cạnh cậu ta, lại còn để tay mặc cho cậu ta miết, bấu, siết như thế này.
Nếu không nói vậy, tôi phải nói thế nào ? Rằng cái thằng nhóc tóc đen muốn chia sẻ hơi ấm cho bạn nó ? Rồi cậu ta sẽ hỏi sao tôi muốn chia hơi ấm cho cậu ta,dù rằng cậu ta là người cầm tay tôi trước. Sau đó,sau đó….

- Thấy trời lạnh không ? – Tôi quay sang Jaejoong, hai gò má cậu ta hồng lên. Khiếp. Con trai gì mà da nhạy cảm hơn cả con gái.

Jaejoong gật đầu.

- Cho nên có chuyện nắm tay đó – Tôi nhún vai – Truyền nhiệt.

- Truyền nhiệt hả ?

- Ừ.

- Sao không dùng diêm hay lò sưởi ấy ?

Sao cậu ta vừa rắc rối lại vừa nhớ dai thế này ? Cái đêm đầu tiên gặp nhau, xui xẻo lôi cậu ta về nhà, sau khi quẳng cho cái chăn, Jaejoong vẫn rên lạnh,tôi phải bật dậy quẹt diêm, mò đến lò sưởi, cắn răng đốt cho cậu ta. Để đến hôm sau cậu ta suýt dùng nó mà đốt nhà tôi, chỉ vì muốn ấm. Quả là phiền phức không để đâu cho hết.

- Vì tiết kiệm tiền. Tiết-kiệm-tiền đấy. – Tôi bịa đại một lý do, sẵn dịp xả tức vì vụ shopping khi nãy.

- Vậy là nắm tay để sưởi ấm và không tốn tiền hả ?

- Ừ.

- Hiểu rồi.

Jaejoong cười toe toét. Bàn tay thon thả của cậu ta luồn vào tay tôi,siết chặt hơn nữa. Mỗi bước đi, tôi cảm thấy máu mình như đông cứng lại.

- Ấm quá, ấm quá, Yunho ~ Ấm quá.


Tay tôi mà cứ như đồ chơi vậy, hừ. Cứ mỗi từ ấm quá, Jaejoong lại siết thêm. Đến mức tay chúng tôi khít vào nhau, ấm nóng đến nghẹn thở. Suốt đoạn đường còn lại, Jaejoong liên tục thử mọi cấp độ “ấm”, reo lên như con nít. Tôi chẳng buồn phản kháng nữa, cứ để mặc tay trong tay cậu ta. Cái kẻ ngốc này, có nói cũng thế thôi. Như thế này mà cậu ta dám kêu là ấm.


Bộ không thấy là nóng đến muốn bỏng sao, Jaejoong ?



Về đến nhà đã trễ lắm rồi. Hóa ra tôi đi bộ cừ đến thế. Heechul vẫn chưa thấy đâu, mà thế thì càng tốt. Tôi buông hết đống đồ chất cao xuống đất, chẳng mở đèn, cũng chẳng còn sức làm gì khác nữa. Jaejoong hào hứng mở từng cái hộp,cái túi ra săm soi, mê mẩn. Tôi vớ đại cái gối, kéo thêm cái chăn, cứ thế mau chóng chìm vào giấc ngủ, để mặc tên ngốc phiền phức kia nhảy cẫng lên với mấy xu hướng thời trang phí tiền, ướm ướm rồi thử thử.

|...|

- Jung Yunho !!


Tôi tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa rầm rầm đặc trưng của tên chủ nhà đáng ghét. Nắng đầu ngày rạng rỡ chiếu qua khung cửa sổ mở toang. Tối qua tôi mệt đến nỗi không đóng cửa sổ, vậy mà vẫn không bị thức lúc nửa đêm vì gió lạnh lùa vào. Khi dợm đứng lên, tôi chợt hiểu vì sao.


Jaejoong nằm bên cạnh tôi, cuộn tròn như quả banh.Quả banh trắng phính, môi hồng hồng còn hé mở.Cổ cậu ta vẫn còn khoác cái khăn tua tua màu nâu quái đản ở shop bán đồ hip-hop hôm qua. Tay tôi bị khóa chặt giữa hai bàn tay cậu ta, bấu vào như thể muốn giữ trọn hết tay tôi vậy.


Đồ ngốc. Sao không …bật lò sưởi đi ? Tiết kiệm tiền làm gì ? Còn đồng nào đâu mà đòi tiết kiệm ?



Jaejoong vẫn chẳng nghe thấy tôi, ngón tay cậu ta bấu chặt lấy tôi hơn. Hơi thở nhẹ và đều. Quả banh rắc rối. Mặc kệ những tiếng văng tục mới mẻ của Heechul bắt đầu rủa xả bên ngoài cánh cửa, tôi bỗng dưng để mặc cho bản thân đặt lưng nằm xuống, bên cạnh quả banh tròn kỳ quặc kia. Đành vậy.Dù gì nếu ra khỏi nhà, Heechul cũng sẽ không cho tôi cơ hội bước vào lại nữa. Tôi quay người sang,nhìn những vạt nắng mật ong tràn vào căn phòng, khiến mái tóc nâu của cậu ta được bao phủ bởi vô vàn tinh thể đang lấp lánh.


Tôi để yên tay mình giữa đôi bàn tay Jaejoong. Chợt thấy lòng nhẹ như giọt sương mai sớm đọng trên lá biếc. Không ngờ buổi sáng ở Seoul cũng dễ chịu được đến mức này.Jaejoong phiền phức, cậu làm Yunho này trở nên bất bình thường thật rồi.


Lần tới,tôi sẽ không để cho cậu tự tung tự tác vậy đâu..


Mà…


Cái miệng phản chủ của tôi vừa nhắc đến thứ gọi là “lần tới” á ?


Thôi rồi. Chín mươi chín phần trăm có ai đã bỏ thuốc lú vào não của tôi. Một trăm phần trăm là tôi đã trúng phải cái thứ thuốc từ dưới đất chui lên đó. Cái thứ thuốc khiến người ta không hiểu sao mình phải làm theo một cách vô tự chủ. Cái thứ thuốc khốn nạn ở chỗ chẳng ai uống phải trừ tôi.


Cái thứ thuốc mang tên Jaejoong đó..


Biết thế tôi giết quách cậu từ lần đầu gặp mặt, Jaejoong à.


End Part 1.
Về Đầu Trang Go down
lew1991




Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Giải cứu thẩn chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải cứu thẩn chết   Giải cứu thẩn chết Empty21/10/2010, 11:44 am

Part 2 : Đến trường thôi !


- Này Jaejoong.

- Gì vậy Yunho ?

Jaejoong đáp lại tôi trong lúc vẫn cặm cụi với hai chảo ốp lết. Hóa ra mấy ngày để cậu ta ở nhà với mấy kênh truyền hình dạy nấu ăn cũng không tệ. Cái con người rắc rối, cuồng shopping, phiền nhiễu và luôn làm tôi điên lên rốt cuộc cũng có một điểm tốt. Jaejoong nấu ăn rất ngon. Cậu ta cũng nhớ rất dai, xem qua hướng dẫn một lần là làm được tất. Giờ thì Jaejoong đang loay hoay với bữa sáng, còn tôi thủng thẳng vừa xem báo vừa nghe đài, thật là dễ chịu.

Nếu so với mấy phim truyền hình, trông chẳng khác nào điểm tâm của vợ chồng son mới cưới.

.

.
KHÔNG THỂ NÀO !

Tôi lắc lắc đầu liên tục, xua đi ý nghĩ điên loạn vừa kéo đến phủ đầy tâm trí. Quả thực, từ lúc gặp Jaejoong, tôi không còn là Yunho nữa.

- Hôm nay tôi đi học.

- Thì hôm nào chẳng vậy ? – Jaejoong đặt hai đĩa ốp lết xuống bàn, ngạc nhiên nhìn tôi.

- Dĩ nhiên là hôm nào cũng vậy – Tôi quắc mắt nhìn cậu ta.

- Vậy anh nói với tôi làm gì ?

Tôi vừa mới phát hiện ra. Không chỉ có những hành động vớ vẩn trong mắt người thường, tôi còn ăn nói vô cùng ngớ ngẩn.

- Để cho cậu đừng có lẽo đẽo theo tôi – Tôi nhấn mạnh - Ở ngoài đường là quá đủ rồi. Tôi mà lảm nhảm một mình trong lớp sẽ bị đuổi học mất. Với lại…

Jaejoong vẫn chăm chú nhìn tôi.

- Với lại.. tóm lại là cậu đừng quan tâm. Ở yên ở đây, trưa tôi về, được chưa ?

- Hiểu. – Jaejoong mỉm cười, ngoan ngoãn như một người vợ hiền.

À không phải. Ý tôi là một kẻ biết nghe lời.

Jaejoong đã yên vị ngồi xem truyền hình, trong lúc tôi bấm khóa bên ngoài. Phải như vậy thôi, không khéo phải bới Seoul lên tìm câu ta mất. Hơn nữa,tôi không muốn tên chủ nhà rắc rối thắc mắc lôi thôi, nhất là lúc tôi đang nợ tiền nhà. Thật tốt khi Jaejoong không hỏi nữa. Tôi không thể nào phun ra cái sự thật là Eunhyuk đang tưởng mình ở thời kỳ thanh niên mới lớn, ngày nào cũng download phim đen bỏ vào iPod, vào giờ học lại rủ cả đám vào hí hí. Tôi thì không hề hấn gì rồi. Nhưng lỡ đâu Jaejoong thấy được, cậu ta lại làm giống như vụ nắm tay hom truoc’ thì toi.. Nhất là khi phim của Eunhyuk toàn rating 18+..

Thế nên dụ dỗ được Jaejoong ở nhà, tôi thấy nhẹ nhõm như vừa nhấc được tảng đá ra khỏi ngực..



- Yunho hyung ~

Vừa mới nhắc đã có tảng núi thứ hai ập xuống rồi.

- Gì đây Yoochun ? – Tôi nghiến răng ken két.

- Hyung làm gì ghê thế - Yoochun le lưỡi – Hôm nay em đi ăn trưa với hyung nhe ?

- Mày tán tỉnh tao đó hả ?

- Làm gì có – Yoochun đứng trước đầu xe tôi, tay nó chống lên cái xe đáng thương sắp sụm đến nơi rồi – Tại Susu hôm nay nghỉ rồi.

- Nó sợ mày rồi hả ?

- Hyung kỳ quá. Susu phải theo ba mẹ về quê dự đám tang người quen hay sao đó. Ổng mới chết hôm kia, tai nạn. Chậc. Kể cũng xui xẻo thật. Bị Thần chết đ…

- Chết chết cái gì mà chết . Thần Chết gì ở đây ? Xe đụng thì chết chứ thắc mắc gì ?

Một thoáng im lặng kéo qua trước khi tôi thấy cả trường đang dòm lom lom vào tôi. Còn Yoochun thì bất ngờ đến nỗi nói không được lời nào. Hình như là tôi có hơi nhạy cảm, đâm ra hơi to tiếng. Tôi hậm hực chẳng nói chẳng rằng, đẩy xe vào bãi giữ, mặc cho Yoochun cứ bám theo sau.

- Mày muốn theo tao vào nhà vệ sinh luôn hả ?

Tôi gào lên. Yoochun vẫn tỉnh bơ, hai tay cho vào túi quần, thong dong nhìn tôi mà đáp :

- Vâng, thế cũng đâu có sao. Cái gì hyung có em cũng có vậy, có gì mà ngại.

- Nhưng mà..không..tao.. mày..

- Hyung bị sao ấy nhỉ - Yoochun kề mặt gần tôi, cười rất chi là đểu – Hyung giấu em chuyện gì phải không ?

- Đâu, làm gì có. Bậy nào. Có chuyện gì mà giấu chứ. Có chuyện gì đâu.

- Em thấy hyung có vẻ hơi mẫn cảm – Yoochun không buông tha tôi ngay cả khi bước vào lớp – Rõ ràng là từ sau hôm đó..

- Mày cứ nghĩ nhảm ! – Tôi xua tay – Tao vẫn bình thường. Tao bình thường và tỉnh táo. Tỉnh táo và bình thường. Bình táo và tỉnh thường… à không phải, bình thường và tỉnh táo..

Tôi trưng ra bản mặt tỉnh bơ nhất có thể, nhưng hình như mọi thứ đang chống lại tôi.Tôi có cảm giác thế, khi nhìn vào nụ cười nhếch mép của Yoochun. Chỉ vài ngày thôi, dường như thế giới hoàn toàn đảo lộn. Chính Yoochun lúc này là người đang nhìn tôi khinh khỉnh, còn tôi múa may mà phân bua. Trước lúc tôi gặp Jaejoong và sau khi tôi gặp Jaejoong, loạn cả rồi.

Yoochun bắt gặp ánh mắt nảy lửa của tôi thì không hó hé gì nữa. Nó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, cho đến lúc chuông reng vào học. Nhưng rõ ràng,bình yên của tôi không được lâu..

- Ê Hyukie… - Yoochun thì thầm.

- Sao sao ? – Eunhyuk thầm thì.

- Tao kể mày nghe cái này – Thì thào.

- Ừ, kể đi – Thì thào lại.

- Nhớ không kể ai nghe đó.. – Thều thào.

- Ừ. Tao là người đáng tin nhất quả đất mà – Gật gật.

Chẳng hiểu sao tôi thấy nhồn nhột như có hàng trăm con kiến đang bò trong bụng mình. Eunhyuk có thể là bất kỳ cái nhất nào trên thế giới, nhưng tuyệt đối không phải loại có thể kể cho bí mật.

- Bí mật thôi nhé. – Yoochun nhấm nhẳng.

- Ừ..

- Yunho ấy. Dạo này nhạy cảm lắm.

- Thật ư ? – Hớn hở.

- Ừ..

- …

- Tao nghĩ Yunho đang yêu…

- TAO KHÔNG CÓ YÊU ĐƯƠNG AI HẾT ! TAO KHÔNG CÓ NHẠY CẢM !

- Jung Yunho ! Sao lại hét lên trong giờ làm bài ? Đi ra khỏi lớp đứng hết tiết cho tôi !

Rốt cuộc tôi không tin là mình đã hét thậm chí sau khi đã hét xong và bị đuổi ra khỏi lớp. Eunhyuk nhìn tôi không chớp mắt, tay chỉ chỉ vào cái iPod, ý hỏi mượn không. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, không quên ưu ái dành tặng đặc biệt cho con người ngồi cạnh cậu ta – tức Yoochun lúc này đang cúi gằm mặt mà cười hích hích.

Mới có tiết đầu mà đã xui thế này rồi.

===

Tôi đứng dựa vào tường hành lang. Giờ phạt trôi qua lâu thật. Biết thế nên lấy quách cái iPod sinh động của Eunhyuk. Hình ảnh Jaejoong lướt qua trong đầu tôi. Khỉ thật, sao lại nhớ đến cậu ta lúc này ?

- Yun..ho..

Cậu ta ám tôi đến mức sống động thế này cơ đấy.

- Yunho ah..

Đấy, thấy chưa ? Cứ như cậu ta đến tìm tôi thật vậy.

- Yunho. Yunho ah..

Thấy chưa ? Tôi đã nói m..

- Á á á á á á á á !

- Cái gì vậy ? Cái gì um sùm vậy ?

Các cánh cửa phòng học đồng loạt mở ra, dễ cả trăm cái đầu hốt hoảng nhìn về phía tôi. Riêng tiến sĩ gây mê dạy Toán của tôi còn dành cho tôi cái nhìn bực bội. Tôi cứ thế miệng mồm cứng đơ, há hốc đến mức không đỡ được. Chỉ định thần lại khi tiếng tách tách vang lên, và bản mặt Yoochun hiện ra sau cửa lớp đầy hứng chí.

- Yunho,cái gì ? Cái gì vậy ?

- Dạ.. con khỉ ạ..

- Khỉ ? Làm gì có khỉ ở đây – Ông thầy tôi gầm lên – Em giỡn mặt đấy hả ? Lên phòng hiệu trưởng cho tôi .

- Nhưng thưa thầy..

- Không nhưng nhị gì cả. Mau lên, hoặc là tôi cho zê rô điểm thi ngay đấy.

Hậm hực quay đi,tôi thầm nghĩ,Thế giới này mù hết cả rồi.
|…|


- Quét sân trường vào chủ nhật ? Vì lý do gì ạ ?

- Làm ồn và gây hoang mang cho các lớp khác.

- Nhưng em…

- Hay là muốn hai tuần ?

- Thôi ạ.

Tôi ngán ngẩm đóng sập cửa phòng hiệu trưởng lại. Chỉ vừa vào tiết hai thôi. Cái trường kỳ quặc. Mắt mở to mà rốt cuộc lại không thấy gì. Và rốt cuộc lại thì chỉ có mình tôi gánh chịu. Hẳn là bây giờ Yoochun đang share mấy tấm mặt mày dị hợm khi nãy của tôi cho đám bàn cuối coi, và cùng nhau cười đểu không chừng.

- ….

- Yunho. Yunho. Yunho ah..

Thả phịch người ngồi xuống, tôi ngước nhìn trời, để mặc gió luồn qua tóc thổi tung. Sân thượng. Trời xanh veo đến vô ngần. Nắng dịu ngọt màu mật ong,rải lên từng đường nét. Mọi thứ đều rất hiền hòa, tốt đẹp.

Chỉ trừ cái con người,à không, cái … Tóm lại là Jaejoong đấy. Cậu ta không ngừng đi theo, gọi tên tôi liên tục, bằng giọng hối lỗi. Thật không thể hiểu bằng cách nào cậu ta đến được đây, xuất hiện ngay bên cạnh tôi trong cái áo phông hình mặt cười nhăn nhở và khăn choàng hồng mua hôm trước, toe toét cười với tôi. Thử hỏi ai không hét lên chứ ?

Cậu chỉ toàn gây phiền toái thôi, Jaejoong.

- Yunho…Yunho ah..Yunho..Yunho..

- Đừng có gọi tên tôi nữa – Tôi cau mày.

- Yunho..đừng giận mà..

Jaejoong lay lay tay tôi. Mắt cậu ta nhìn tôi hối lỗi như chú cún con. Nắng trượt qua gờ má nghiêng của Jaejoong, hồng lên tựa sắc đào. Tim tôi lỡ nhịp, mà không kịp hiểu vì sao.


- Bỏ tay ra đi, phiền quá – Tôi càu nhàu – Bảo ở nhà sao không nghe ?

- Ở nhà buồn quá. – Jaejoong xịu mặt, môi trề ra nhìn tôi.

- Nên cậu đến gieo họa cho tôi hả ?

- Tôi chỉ muốn gặp anh thôi mà..

- Ừ,cảm động quá. Giờ thì tôi phải đi lao động sân trường đấy. Chưa kể việc bị ác ma dạy toán chiếu cố nữa.

- Yunho-ah…

- Bỏ đi.

Tôi nằm xuống, gối đầu lên tay mình. Màn trời như bức tranh dệt bằng mây bông trắng mịn. Tia nắng đủ hình dạng lấp lánh xuyên qua, tựa thủy tinh mỏng mảnh. Bỗng nghĩ, có khi nào tôi cũng như tia nắng, trong phút chốc rồi sẽ lụi tàn, không ai nhớ đến. Chỉ cơn mưa xuống, gột rửa cả một cuộc đời.

- Nắng đẹp quá nhỉ.

Jaejoong nằm cạnh tôi, tóc cậu ta bay lên mặt. Mắt Jaejoong lơ đãng vào một điểm xa xăm không cố định. Giọng cậu nhẹ hồ như gió, hơi thở đẫm mặt trời.

- Tôi tưởng Thần chết thì không thích ánh sáng cơ đấy.

- Thì chắc đó là lý do tôi không phải là kế thừa Vua tử thần – Jaejoong cười.

- Cậu không buồn sao ?

- Không – Jaejoong đáp, giọng mềm và mỏng – Tôi rất thương Changmin, và cũng không ham hố gì danh vọng đâu.

- Thế cậu mong muốn gì ? Đến thế giới loài người và đày ải người vô tội ?

- Tôi đã xin lỗi rồi mà, Yunho – Jaejoong nhìn tôi – Thật ra thì, tôi chỉ muốn tự do thôi. Như lúc này chẳng hạn.

Phải rồi.Còn tôi thì bị đeo gông cùm từ dưới đất chui lên đấy.

- Vậy sao ?

- Ở thế giới Thần chết tăm tối lắm, tôi từ lúc ra đời gần như không có tiếp xúc gì với mọi người xung quanh. Có chỉ là giao tiếp xa cách lắm. Tôi luôn nghĩ có một điều gì đó đẹp hơn, ý nghĩa hơn trong những mối quan hệ, nhưng cha mẹ tôi gạt đi điều đó. Changmin cũng nghĩ như tôi, nhưng với nó thì – Jaejoong nhún vai – Đồ ăn quan trọng hơn. Nên chỉ còn tôi, luẩn quẩn hoài trong vòng suy nghĩ của mình. Có lẽ vì vậy nên tôi không được sự ưu ái của cha mẹ lắm.

- Tôi không biết cậu tìm kiếm điều gì. Nhưng mặt cậu làm Thần chết khó ai tin lắm.

- Ý anh là tôi giống thiên thần hả ? – Jaejoong nheo nheo mắt.

- Không. Không có nha.

Chạm phải ánh mắt tinh nghịch của cậu ta, tôi vội vã quay đi. Hơi thở mùi nắng làm tim tôi đập nhanh hơn bình thường, cả mặt dường như cũng đang đỏ lên. Những tinh thể lấp lánh tràn qua kẽ tóc nâu của Jaejoong. Cậu nằm ấy. Đôi môi hồng nở nhẹ nụ cười. Ánh mắt hòa cùng đáy trời xanh veo không tì vết.


Jaejoong-ah.



Tôi nghĩ là,cậu đẹp hơn cả thiên thần nữa..


- Yunho-ah, cảm ơn.

Tim tôi giật thót. Không lẽ.. không lẽ.. cậu ta đọc được cái suy nghĩ đáng xấu hổ vừa rồi của tôi ? Không lẽ..

- Vì điều gì ?

- Vì đã đối xử tốt với tôi – Jaejoong níu nhẹ lấy vai tôi – Bao năm qua, chưa ai đối với tôi tử tế như Yunho cả. Nhớ hôm đầu tiên gặp anh,tôi đã rất sợ vì quanh tôi không có ai cả. Cha tôi từng nói, loài người rất lạnh nhạt, chẳng kém gì tử thần chúng tôi đâu. Tôi thật sự không tin, nhưng đêm đó, tôi vẫn sợ lắm. Tôi tưởng Yunho sẽ bỏ tôi lại ở đó, vì con người có tin vào Thần chết đâu. Tôi còn tưởng tượng ra nhiều chuyện kinh khủng nữa…

Thật ra lúc đó, tôi thầm nghĩ, Nếu không vì mấy con chó dữ tợn, hẳn tôi cũng giao cậu cho cảnh sát rồi.

- Nhưng mà giờ thì tôi không lo nữa.

- Hả ?

- Vì đã có Yunho rồi.

- Có tôi thì sao chứ ? – Tôi quay mặt đi. Khốn khiếp thật, sao tim đập mạnh thế này – Tôi không có liên quan gì đến cậu đâu. Không chừng vài ngày nữa tôi sút cậu bay khỏi nhà không chừng.


Nói bao lần mà có làm được đâu.


Ê..


Không đúng sao. Thừa nhân đi,có cảm tình với tên thần chết đó rồi chứ gì..


$(^*%($)


Ngươi sẽ không đuổi Jaejoong đi đâu.



- Anh sẽ không đuổi tôi đi đâu.

- Hả ?

- Phải không, Yunho ? Yunho sẽ không đuổi tôi đi đâu.

Jaejoong mở to mắt nhìn tôi trông đợi. Ở khoảng cách quá gần này,tôi có thể nghe thấy nhịp thở của cậu ta. Nhẹ và mỏng. Nắng vỗ về mi mắt Jaejoong, tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Rốt cuộc,cậu có quyền phép gì vậy Jaejoong ?

- Yunho ~ phải không ?

- Ừ. Phải. Hỏi nhiều quá đi.

Tôi thở dài, còn biết nói gì nữa bây giờ ? Đúng thực là càng ngày, tôi nói chuyện càng phi logic mất rồi. Câu trước câu sau, cứ chọi nhau đôm đốp.

Hừ. Nguyên nhân là từ Jaejoong chứ ai vào đây nữa.

.


.



“ Yunho ah..


.. anh cứ như là ánh nắng ấy. “


- Jaejoong ?

Thề là tôi vừa nghe giọng Jaejoong, gì chứ giọng cậu ta tôi không lẫn vào đâu được. Và..cả điều cậu ta vừa nói. Nhưng khi tôi quay sang, chẳng có vẻ gì là Jaejoong vừa mở miệng trước đó. Đáp lại tôi là một sự yên lặng hoàn toàn.

Jaejoong đang ngủ.

Đôi mắt cậu ta nhắm lại, hàng mi khẽ lung lay. Mái tóc nâu mềm như bông lấp lánh ánh nắng. Màu trời nghiêng qua gương mặt bình yên của Jaejoong. Cậu ta hơi dụi vào tôi, hơi thở mềm mỏng và đều đặn.Hừ,rõ là mới dậy cách đây có hai tiếng thôi…

Chỉ được mượn vai tôi lần này là lần cuối cùng thôi nhé..

Gió nhè nhẹ vây quanh tôi và Jaejoong.Đến tận sau này, tôi vẫn còn nhớ hoài khi ấy. Nắng trong như hạt ngọc, mềm mại lướt trên Jaejoong. Cậu ta nằm cạnh tôi, ngủ như một con mèo con bé bỏng. Sân thượng một ngày ngọt dịu, bao nhiêu suy nghĩ trong tôi tan biến hết. Hệt như lúc cậu ta nhẹ nhàng lau mồ hôi cho tôi ở khu trung tâm mua sắm, lúc này, trong tất cả mọi thứ thuộc về tôi,chỉ còn hình ảnh của Jaejoong mà thôi.

Hóa ra, trời nắng cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến bệnh tim cơ đấy.

.

.





[ Cùng lúc đó ]



- Đừng có chen, Dong Hae ~

- Xích ra đi Eunhyuk, mông cậu to quá.

- Im mồm hoặc là tôi sẽ đá cậu ngay.

- Yoochun, thấy được gì rồi ? Đừng có ôm tôi, Eeteuk !

- Mơ đi Kang In . Yoochun ~

- Yunho…

- Sao ? Yunho làm sao ?

- Yunho làm gì ? Eunhyuk, mông cậu chiếm diện tích quá.

- Ki Bum ~ Dong Hae chen chỗ kìa..

- Ồn ào quá đi !

- Yunho...

Yoochun thì thầm,thì thầm, khiến mười con mắt còn lại hết sức chăm chú và đồng loạt nín thở.

- …đang ngủ.

- Hả ?

- Chỉ vậy thôi á ?

- Không phải đâu – Ki Bum gạt tay Eunhyuk đang ôm mình lắc lư, xăm xăm bước lên chỗ Yoochun – Còn có cái gì nữa á.

- Cái gì nữa á là cái gì á ? – Dong Hae hồ hởi.

- Chắc chắn là có cái gì nữa á – Ki Bum nhìn không chớp mắt về nơi Yunho nằm dài trên sân thượng, cười một mình dưới nắng chang chang – Nhưng tôi chưa biết là cái gì á.

- Dạo này tôi thấy – Yoochun mơ màng – Yunho giống như là đang yêu vậy..

- Yêu hả ? Yêu ai ?

- Sao tôi biết – Yoochun tiếp tục hoài cổ - Nhưng linh cảm của một người đang yêu, khiến tôi nhớ về thưở tôi theo đuổi Susu bé bỏng, cũng hệt như v…

- Tao thấy Yunho đâu có sến rện như nó – Kang In phát biểu.

- Ừ. Cũng không làm thơ tình phát nôn – Dong Hae phụ họa.

- Này..

- Ê đúng rồi – Eeteuk reo lên, tựa như vừa phát minh ra điều gì vĩ đại – Thay vì thắc mắc,sao tụi mình không thử điều tra xem ?

- Ối,cậu thông minh quá, Teukie ~ - Kang In trầm trồ thán phục,trong lúc Yoochun vịn vai Eunhyuk làm động tác buồn nôn.

- Thế này,thế này nhé…

Ki Bum kéo bốn cái đầu còn lại chụm vào, thì thầm thì thầm,xì xào xì xồ. Trời vẫn cứ nắng. Yunho vẫn cứ nằm, mặt đỏ rần và không hay biết mình đang cười, bên cạnh là Jaejoong ngoài anh thì không ai thấy. Anh không hề hay biết, đám bạn thân yêu đang túm tụm, xầm xì xầm xì vô cùng hứng thú.

Kết thúc là tiếng cười hí hí thích chí của Eunhyuk.

Chính xác là cười hí hí luôn.

.

Ai bảo rằng cuộc sống ở trường học là đơn giản chứ ?

Và Yunho à, Jaejoong không phải là rắc rối duy nhất đâu.

Ít nhất là từ bây giờ..

End Part 2.
Về Đầu Trang Go down
lew1991




Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Giải cứu thẩn chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải cứu thẩn chết   Giải cứu thẩn chết Empty21/10/2010, 11:44 am

Part 3 : Nhật ký điều tra.Yunho và người tình bí mật.

|…|

Ki Bum nhè nhẹ ngồi xuống chiếc ghế bọc nhung êm ái,sau khi nhìn quanh quất với tầm nhìn xa trên 5 km để yên tâm rằng không ai có thể thấy anh từ vị trí này. Mùi café thoang thoảng, quán còn thưa khách, hầu hết họ đều chú tâm vào laptop, không ai để ý đến anh, với đồng phục học sinh và đồng hồ vừa điểm 8 giờ sáng.

Ki Bum thở phào nhẹ nhõm, Cúp học đã thành công.

Anh gọi cho mình một sữa tươi, với bộ mặt ta đây không thích dùng thứ café độc hại đó chứ không phải cái sự thật đau đớn là không-biết-uống. Đoạn, ngả người ra ghế, tận hưởng cảm giác khoan khoái của buổi sáng thật yên bình.

Mình thật thông minh, Ki Bum thầm nhủ.

Hôm nay đã là ngày thứ hai kể từ lúc cả đám gồm Eunhyuk,Dong Hae, Yoochun, Kang In, Eeteuk và anh thậm thụt sau cánh cửa sắp sút bản lề trên sân thượng trường, à không, phải nói là theo dõi đối tượng mới ngầu. Với trí óc nhanh nhạy không rõ trời ban hay tự xưng, Kim Ki Bum lúc ấy đã lập tức triển khai một kế hoạch, mà theo anh, đến Napoleon còn chưa nghĩ ra.

Và bây giờ, để thưởng cho trí óc tuyệt hảo của mình, cũng như vì đứa bạn thân ơi là thân Yunho, Ki Bum quyết định cúp học buổi sáng, ngồi thưởng thức thành quả thu được.

Mỉm cười, anh rút ra từ trong ba lô quyển sổ bìa đen đầy trang trọng, nếu không kể đến hình vẽ con cá heo với trái tim ngay góc, mà anh thừa biết là phút ngẫu hứng cố-tình của tên Park Yoochun kia.

Ngay trang đầu, dòng chữ sặc sỡ được viết vô cùng nghệ thuật.


“ Ký sự điều tra :

Jung Yunho và người tình bí mật.

Tập đoàn thiên tài K2EYJD “


Ki Bum gật gù đắc ý. Trong tận thâm tâm,anh biết Yunho là một người rất có tương lai.Yunho đẹp trai,Yunho galant, Yunho tài năng,tiếng tăm cả trường và ngoài trường đều biết.Chỉ cần trả hết nợ, Yunho sẽ vụt sáng như sao trên trời. Vì thế, với tầm nhìn xa trông rộng của mình, sau này, Ki Bum mơ màng, khi Yunho nổi tiếng, anh sẽ cho xuất bản cuốn ký sự này, bảo đảm hút hàng hơn cả hồi ký của diễn viên siêu sao. Sau đó,anh sẽ trở nên giàu có. Sau đó. Sau đó…


Trong viễn tưởng đẹp lấp lánh như dát vàng, Ki Bum mở trang tiếp theo..

“ Chiều thứ nhất : Lần theo manh mối.

- By Yoochun hào hoa và Cá heo bé bỏng –

By Khỉ mắt hí và Junsu đẹp trai – “


Bỗng dưng, Ki Bum có cảm giác không lành.

“ Nhà Yunho. Mười bốn giờ hai mươi bảy phút. Đối tượng đã vào nhà.

Có kẻ đang đến. Đồ Doraemon hồng. Dép hồng. Gõ cửa ! Đã gõ cửa !

Thời gian trôi,từng tích tắc,tích tắc. Mười bốn giờ ba mươi phút. Hóa ra đó là chủ nhà của Yunho,đang đòi tiền nợ, không phải người cậu ta yêu. Loại.

Mười lăm giờ.

Yunho vẫn ở trong nhà. Không có ai đến gọi cửa. Không có dấu hiệu nào bên ngoài cho thấy có người khác ở trong nhà.

Chuyển địa điểm.

Mười lăm giờ ba mươi phút.

Cửa sổ sau nhà vẫn đóng kín. Không có dấu hiệu đáng nghi, nhắc lại lần 2.

Mười sáu giờ.

Có lẽ Yunho vẫn đang ngủ. Susu đang mua bắp rang. Hôm nay Susu mặc áo trắng, thật dễ thương quá đi. Xem kìa, má phính phính, nhìn là muốn cắn. Á, Susu lườm kìa, trời ơi đáng yêu chịu không nổi rồi. Á trời ơi ~ phải giấu cuốn ký sự này ngay, không Susu sẽ dỗi ~

Mười bảy giờ năm mươi lăm phút..

Rốt cuộc thì, nàng Ha Yeon vẫn chết vì ung thư. Tại sao Ihnwa không về tìm Ha Yeon sớm hơn ? Lúc Ha Yeon nhìn ra trời tuyết, nhớ lại cảnh ngày xưa gặp nhau, Susu đã khóc. Mình cũng muốn khóc.. Sao chuyện tình của họ bi đát vậy ?

Mười tám giờ mười lăm phút..

Susu nín khóc rồi. Ngày mai, phải mua vé xem lại lần 2. Ôi, Ha Yeon, ôi, Ihnwa..



*Kết luận : Không có nghi vấn đáng chú ý.

Đề nghị Eunhyuk – Dong Hae tiếp tục hành trình. “


Ki Bum nghiến răng ken két,suýt nữa anh đã quăng cuốn sổ xuống đất. Cái quái gì đây ? Chẳng khác gì nhật ký tình yêu hẹn hò cùng nhau xem phim rạp sến. Anh thề chốc nữa, khi Yoochun và Junsu đến đây, anh phải băm ra thành trăm mảnh.

“ Sáng thứ hai : Bắt đầu lộ diện.

- By Eunhyuk – Dong Hae - “

Hy vọng là có gì đó, Ki Bum tự lầm bầm.


“ Bây giờ là bảy giờ hai mươi hai phút, theo đồng hồ trên tay của bạn Eunhyuk. À,nhân tiện nói một chút về cái đồng hồ này. Nó là quà sinh nhật từ appa của bạn hai năm về trước. Khi đó, bạn đang ở cùng ba mẹ, khoảng thời gian, ôi hạnh phúc biết chừng nào. Sinh nhật năm đó là một sinh nhật blah blah blah blah…

Blah blah blah.. “

Ki Bum cắn môi kìm chế lật tiếp hai trang sau dày đặc chữ, về sự tích của đồng hồ. Nó chỉ chấm dứt khi ở đầu trang thứ ba là tuồng chữ của Dong Hae.

“ Tình trạng : Eunhyuk vẫn đang hoài cổ về cái đồng hồ. Yunho vừa đi mua đồ ăn sáng về. Cửa vẫn lại đóng.

Bảy giờ ba mươi tám phút.

Vị trí : ở bãi đổ rác ngay dưới nhà Yunho. Dấu hiệu : Chưa có gì. Không thấy ai đến gần. Bên trong nhà Yunho không có ai, à không, có Yunho.

Bảy giờ bốn mươi chín phút.

Dong Hae đã sang đường mua đồ ăn sáng. Đây là Eunhyuk.

Yunho đã ra khỏi nhà. Cậu ta nhìn vào bên trong, chắc là kiểm tra đèn đuốc,trước khi đóng cửa lại. Đang xuống cầu thang. Rất tỉnh táo. Khoan..sao..lại dừng lại ở nơi đổ rác ?

Bảy giờ năm mươi phút.

Yunho vừa vất rác xong. Nhắc mới nhớ, ở Seoul này vẫn còn vất rác bừa bãi quá.Xem kìa. Eo ôi, rác cứ hùa nhau vất ra đường. Như thế trách sao môi trường không ô nhiễm. Vậy mà mình đòi lập câu lạc bộ thì nhà trường không chịu. Cứ đợi đấy đi. Khi mà lượng rác thải ngày càng nhiều, bầu không khí bị ô nhiễm nặng nè, tầng ozone.. “
Ki Bum lật tiếp hai trang nữa.

Cuối cùng, dưới kết luận vĩ đại về sự nghiệp môi trường xanh thân thiện nhân dịp ngồi trốn ở bãi rác chung cư của Eunhyuk, là đôi dòng của Dong Hae.

“ Tám giờ mười ba phút.

Đã mất dấu Yunho.

*Kết luận tạm thời : Đã kiểm tra chỗ rác Yunho vừa vất. Hai hộp xôi.

Đề nghị Kang In và Eeteuk hoàn thành tốt buổi chiều. “


Chưa bao giờ, Ki Bum cảm thấy mình sẵn sàng bùng nổ như lúc này. Kế hoạch vĩ đại của anh,đã trở thành cảm nhận hẹn hò coi phim tình yêu và dự án về môi trường xanh sạch đẹp cũng như hồi ức về tuổi thơ cộng cái đồng hồ.

Ki Bum lật trang tiếp theo. Kang In và Eeteuk ít ra là hai người không có thói quen dây dưa của Eunhyuk hay sến rện của Yoochun. Ki Bum nín thở theo dõi từng dòng chữ, như thể nó là cái phao cứu sinh cuối cùng trên mặt đất.

“ Chiều thứ ba : 11h23’ – nhận sổ từ Eunhyuk và Dong Hae.

Thực hiện : KangTeuk . “

Có vẻ là đàng hoàng nhất, bỏ qua cái tên ghép dường như là cố tình. Ki Bum hí hửng lật. Lật,lật, lật. Lật tiếp,lật hoài,nhưng phía sau, chỉ toàn là giấy trắng.

Sau cùng, anh tìm thấy dòng chữ màu đỏ rất nhỏ ở mép trái.

“ Mười tám giờ hai mươi bảy phút. Nhà của Kang In.

Lúc mười ba giờ bảy phút, khi bắt đầu theo dõi Yunho, phát hiện đã để quên sổ ghi chép và bút ở nhà.

Bây giờ là mười tám giờ ba mươi phút. Sau năm tiếng đồng hồ cật lực vất vả, đã tìm được sổ trong hốc tủ của Kang In.

*Kết luận : Lần sau sẽ bổ sung. “


Thật sự thì, mọi thứ trên đời đều có cái gọi là giới hạn.

Vào lúc tám giờ bốn mươi hai phút sáng hôm nay – chính xác mặc dù không canh theo đồng hồ của Eunhyuk , Ki Bum chính thức đi đến giới hạn cuối cùng của việc gọi nôm na là “chịu đựng”.

Ôi,quả là đau khổ thay.

|…|

Thế nhưng, dù cuốn ký sự ngỡ là ngàn vàng đã trở thành ghi chép của tình yêu mặn nồng và trái tim vì môi trường mãnh liệt, hành trình tìm hiểu về Yunho và người có thể là người yêu bí mật chưa chấm dứt ở đây.

Trên thực tế, Eunhyuk,Dong Hae, Kang In, Eeteuk , Yoochun, Junsu và người có ước mơ làm giàu cao đẹp Ki Bum là những người bạn tốt. Mà đã là bạn tốt, thì không thể nào bỏ qua bất cứ chuyện nào của bạn mình, không cần xét đến phương diện là bạn mình có muốn mình biết hay không.

Như thế mới là bạn tốt.

- Ồ. Xem ra em đâu phải người duy nhất.

Junsu gấp cuốn sổ lại, ngước lên nhìn Ki Bum, người lúc này đang có nguy cơ bùng nổ chẳng kém gì núi lửa, mà trưng ra nụ cười cộp mác ngây thơ nhất của mình. Bên cạnh cậu, Yoochun đang di ngón tay vẽ thành những hình vô nghĩa trên mặt bàn, với mục đích duy nhất là không phải nhìn mặt Ki Bum.

- Yoochun.

- Susu, anh vẽ được hình tròn nè.

- Này Yoochun.

-Susu coi nè, cái hình này là mặt trời đó.

-Park Yoochun !

-Hay không Susu, đây là hình cái cây ~

-PARK YOOCHUN !

Đến lúc cả quán café lẫn người ngoài phố nghe thấy tên mình, Yoochun mới chầm chậm ngước lên, mặt đã sẵn nụ cười rộng tận mang tai :

-Ờ, Bummie-ah, đây là hình tròn,mặt trời và cái cây ~ tôi vẽ bằng nước trà đó, cậu thấy hay không ?

-…

-Hay tôi vẽ hình con thỏ cho cậu nhé ?

-……

-Hay cậu muốn hình con gấu ?

-…

-Bummie ah – Yoochun làm mặt hối lỗi – Đừng nhìn tôi sát khí như vậy nữa mà ~ cho tôi mượn lại cuốn sổ nào..

“Bộp”

Ki Bum không ngần ngại quẳng cuốn sổ lên bàn, trong lúc Junsu vẫn nhìn anh với điệu bộ ngây thơ không chớp mắt. Anh không rõ, có một cái gì đó xa hơn khiến anh vội như vậy. Trước giờ, suốt bốn năm nay,anh luôn tin rằng giữa anh và Yunho không có cái gọi là khoảng cách hay bí mật. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng sự thật là như thế. Giống như một tấm gương, khi soi vào là thấy ngay bản thân mình, trong suốt như thủy tinh, không cách nào che giấu. Vì sự đặc biệt đó, mà Yunho, người các cô gái vẫn gọi là hoàng tử lạnh lùng, và anh, người luôn vui vẻ với bất kỳ ai, đã gắn bó với nhau bốn năm nay.

Anh đoán rằng Yoochun cũng nghĩ như thế. Nhận thấy một điều gì đó mơ hồ mà Yunho trong tương lai sẽ không hề mong nó đến, nhưng rồi, nó sẽ xảy ra.

Tình yêu.

Hai từ đó, cứ vang vọng trong đầu anh, từ lúc bắt gặp Yunho nằm trên sân thượng. Dẫu không thấy ai khác ngoài Yunho, nhưng bản thân Ki Bum cảm nhận thấy một điều khác thường. Bằng linh cảm, của người đã hiểu Yunho bao lâu nay.

-Bummie .

-…

-Bummie à.

Ki Bum giật mình. Yoochun đang gọi anh, tay vẫn dừng nơi mép sổ. Đột nhiên, cái cảm giác sắp tới sẽ là một điều đáng lẽ không nên nghe từ đâu tràn đến chiếm lấy suy nghĩ Ki Bum lẫn Junsu.

-Cậu nhìn trang của Dong Hae này, Ki Bum – Tay Yoochun lướt xuống phần kết luận – Không phải việc đến tận hai phần ăn sáng là bất thường sao ?

-Lạ nhỉ - Ki Bum hơi chồm người đến – Thường thì nó toàn chờ nhận đồ ăn của bọn con gái ấy. Nó bảo có dại gì mà không lấy, nên trước giờ có lúc nào tự bỏ tiền ra mua đâu.

-Cho nên tôi mới bảo cậu chú ý.

-Ừm..

-Sao lại hai hộp nhỉ ?

-Có điều gì đáng nghi ở đây chăng ?

Ki Bum và Yoochun chụm đầu vào nhau, mày nhíu lại, mặt đầy nét suy tư như thể thám tử đang lao đầu vào án mạng. Junsu ngồi uống hết ly café, vẫn thấy hai người trán nhăn mày nhíu, xem chừng vô cùng cật lực vận hết nơ ron suy nghĩ. Công bằng mà nói, Junsu thấy rất buồn cười.

-Lạ thật.

-Ừ. Lạ thật đấy.

-Bất thường phải không ?

-Ừ. Nghĩa là không bình thường, nhỉ ?

-Cậu thông minh lắm, Yoochun.

-Ừ.Tôi cũng nghĩ vậy.

-Sao rắc rối thế nhỉ - Junsu lắc đầu lên tiếng, khi cuộc đối thoại đang có nguy cơ lạc đề - Hai hộp xôi là bởi có hai người ăn thôi, suy luận làm gì.

-Ờ ha – Ki Bum bật ngón tay cái tách – Vậy mà mình không nghĩ ra.

-Ừ nhỉ - Yoochun mắt sáng rỡ - Ôi ~ Susu của anh thật là thông minh quá ~

-Chuyện bình thường vậy mà mình cũng vắt óc – Ki Bum đưa tay toan gấp cuốn sổ lại – Hai người ăn thì hai hộp, có gì đâu..

Ki Bum lặp lại lời Junsu, trước khi kết lại câu cuối, Nhưng mà tôi với cậu cũng thông minh lắm, nhỉ, Yoochunnie ? Trong lúc cả hai đang cùng nhau cười đầy tự sướng, Junsu rơi vào tình trạng bị lời nói của chính mình vụt qua vụt lại trong đầu.

- Hai người nghĩa là ngoài Yunho, còn có một người thứ hai nữa đang ở trong nhà.

Cùng lúc với sự bất ngờ tràn đến với chính mình khi câu nói bật ra khỏi miệng, Junsu vẫn kịp nhìn thấy hai bản mặt ngớ ra sững sờ của Yoochun và Ki Bum, lòng tự nhủ, Hóa ra, mình mới là thông minh nhất.

|….|

-Tóm lại là mấy người muốn bày trò gì đây hả ?

Yunho trợn mắt nhìn bó hoa hồng gói trong giấy kiếng lung linh trước mặt. Yoochun và Ki Bum nghiễm nhiên đang ngồi ở phòng khách kiêm phòng bếp đôi lúc kiêm cả phòng ngủ ở nhà anh, mặt cười tươi như mặt trời lóe sáng, trông chẳng khác nào hai thằng đến cầu hôn. Junsu ngồi cạnh tủ lạnh, mắt cũng lấp lánh cả trời sao, như bà mẹ đi hỏi cưới cho hai đứa con trai mình.

Quả thực là, dạo này có vô số, vô số điều kỳ quặc khuấy động cuộc sống của Yunho.

-Yunho hyung ah ~

-Yunnie ~

Yoochun làm ra vẻ đỏ mặt, trong khi Ki Bum không buồn giấu nụ cười vô cùng hớn hở.

-Yunnie ah ~ tôi thật cảm động quá, hức…

-… cuối cùng thì mùa đông băng giá cũng tan trong trái tim hyung ~ - Yoochun phụ họa.

-Yunnie, dù mai này có khó khăn thế nào, tôi tin chắc cậu sẽ vượt qua tất cả - Ki Bum nhận khăn giấy từ tay Junsu, sụt sịt – Chúng tôi đến chúc mừng cho cậu đây.

-Yunho hyung ~ - Junsu rút từ trong túi ra một cái DVD – Đây là phim bộ nổi tiếng về tình yêu đôi lứa thưở ban đầu của KBS. Em rất thích nó, nhưng vì hạnh phúc của hyung…

-Và.. - Yoochun đưa bó hồng về phía Yunho đầy trịnh trọng – Hoa hồng đỏ là loại hoa tượng trưng cho tình yêu nồng thắm. Đây là lòng thành của bọn em. Chúc hyung trăm năm hạnh phúc ~

-Gớm quá đi – Yunho rùng mình – Trời nóng quá mấy cậu bị điên hết rồi hả ?

-Coi kìa – Ki Bum vỗ vai Yunho bôm bốp – Lại mắc cỡ đó hả, đáng yêu ghê chưa..

-Em thông cảm được mà, hyung làm chi phải ngại ngần thế - Yoochun mặt sáng bừng.

-Thấy Yunho hyung như thế thật dễ thương quá đi à – Junsu ôm mặt bằng cả hai tay,đầu lắc qua lắc lại, hai gò má ửng đỏ cả lên.

Yunho không còn biết làm gì ngoài việc đứng hình nhìn ba người bạn thân nhất của mình đang cùng nhau diễn tuồng mà theo anh là vô cùng nham nhở. Kéo đến gõ cửa nhà anh ầm ầm lúc mười hai giờ trưa, với mắt môi rạng rỡ hơn cả Mặt trời lên thiên đỉnh, cầm hoa hồng hiên ngang bước vào và giờ đây đang nhìn nhau, cười e thẹn một cách cố tình lộ liễu.

-Này – Yunho lấy lại bình tĩnh, gầm lên – Nói, hoặc là bị đá ra khỏi đây ngay lập tức.

-Coi kìa, đồ trái tim bằng đá – Junsu cười – Nhưng không sao, từ nay hyung sẽ bước vào những ngày thật khác…

-Một lần nữa – Yoochun đưa bó hồng ngang mặt Yunho – Chào mừng hyung đến với thế giới tươi đẹp của tình yêu…

-Và với cương vị là những người đàn ông với nhau, tôi mong cậu sẽ nằm trên mãi mãi – Ki Bum tiếp tục thổn thức với cái khăn giấy.

Những ngày thật khác ?

Hoa hồng ? Phim Hàn quốc ?

Tươi đẹp ? Tình yêu ?

Và.. nằm-trên ?

-MẤY NGƯỜI ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ AAAA ? Không hẹn mà gặp, Junsu ngưng ngay bài thơ tình yêu đang làm dở, Yoochun giật mình làm rơi bó hồng lên bàn, Ki Bum lập tức ngừng tâm sự với khăn giấy. Cả ba cùng nhìn Yunho, người vừa hét lên với âm cao hơn cả quãng tám, mặt mày trở nên đỏ bừng bừng, không hiểu vì nóng hay vì ngượng, nhưng rõ ràng là không đổ mồ hôi.

Trước khi kịp nhìn nhau cười đắc ý, Yoochun thấy mình bị tống thẳng ra ngoài, theo sau anh là Junsu bé bỏng và Ki Bum vẫn đang giữ rịt trên tay tờ khăn giấy. Sau đó là tiếng đóng cửa mạnh bạo của Yunho, thêm tiếng chửi rủa từ bên hàng xóm, Bố khỉ, trưa mà không cho ai ngủ nghê hết là sao ?

Ki Bum nhìn Junsu. Junsu nhìn Yoochun. Yoochun nhìn lại Junsu. Bốn mắt nhìn nhau long lanh, đắm đuối, trước khi bắt gặp cái lườm của Ki Bum. Trong đầu họ ngổn ngang đầy câu hỏi. Rốt cuộc Yunho giấu người tình bí mật ở đâu mà không thấy ? Thật sự thì có tồn tại hay không ? Vì sao, và vì sao ?

Sự im lặng cứ thế kéo dài, và chẳng ai biết nên làm gì, cho đến khi Yoochun từ từ cất tiếng trong sự hồi hộp của Ki Bum và Junsu.

-Chúng ta…



-… nên đi về chứ nhỉ ? Tôi đói quá rồi ~

|…|

Yunho nhè nhẹ mở cửa, nhìn quanh quất,trước khi đóng lại. Anh đi một vòng quanh, rồi lại ngó nghiêng bên ngoài cửa sổ. Rời cửa sổ, cánh cửa lại được mở ra, sau một lúc nghiêng phải nghiêng trái, Yunho mới an tâm khép lại.

Anh vẫn không hiểu tại sao mình phải làm những điều này,trong chính căn nhà của mình.

-Yunho…

Đây rồi. Nguyên nhân là đây.

-Bạn anh đấy hả Yunho ?

-Ừ ừ..

-…..

-Yunho ah ?

-….

-Yunho ?

-Đây này. Cầm đi, nói nhiều quá.

Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên. Bó hoa hồng đỏ trong lớp giấy kiếng màu sắc lung linh trước mặt cậu. Yunho tay đưa về phía cậu, mặt ngoảnh đi hướng khác.


Sao.. tôi lại tặng hoa cho cậu ta chứ ?

Hề hề hề.

Tôi.. không có thích cậu ta đâu.
Hê hê hê.

Im ngay đi, cười cái gì ?

Hế hế..

-Cảm ơn, Yunho-ah.

Yunho dừng ngay màn độc thoại với nội tâm khi giọng nói thanh tựa nước của Jaejoong cất lên. Jaejoong, hơi cúi xuống, tóc cậu lòa xòa hai bên trán. Đôi mắt khẽ chớp, và một niềm vui không nói thành lời sáng bừng trên gương mặt cậu. Vẻ đẹp đó khiến thời gian như ngừng trôi.

…trong tim Yunho.



Tôi..không có thích cậu ta đâu…


Ngay cả ý nghĩ này từ một phút trước, Yunho cũng thấy quá khó khăn để thốt ra.

Anh không còn sức mà phủ nhận nữa. Yunho,đã chìm trong nụ cười của Jaejoong mất rồi.

|…|

Trong lúc đó, ở bên dưới nhà Yunho..

-Tại sao chúng ta phải đến đây, Eunhyuk ?

-Tôi cảm thấy hơi tội lỗi với Ki Bum – Eunhyuk, lúc này đang nhìn về phía cánh cửa đóng kín hết sức chăm chú – Đàn ông phải có trách nhiệm với chuyện mình làm.

-Thế cậu định làm gì ? Sự tích cái đồng hồ ? Hay bài luận vì môi trường không ô nhiễm ? - Dong Hae ngao ngán.

-Đừng có xỉa xói tôi nữa đi Dong Hae – Eunhyuk càu nhàu – Lần này tôi sẽ khám phá ra từ A đến Z. Làm đến nơi đến chốn là một đức tính cần thiết đấy.

-Ồ,vậy sao ?

-Chứ còn gì nữa. Từ lúc tôi còn nhỏ, appa đã dạy tôi như vậy. Lúc ấy, tôi hãy còn chưa hiểu gì nhiều. Appa đã nói…blah blah blah blah..

Dong Hae chán nản nhìn đồng hồ trong lúc Eunhyuk vẫn thao thao bất tuyệt. Suy cho cùng, vì điều gì mà cậu lại luôn đi theo tên này, cho dù chỉ để nghe những câu chuyện trên trời dưới đất ?

Bên trong, có một kẻ đang thích thú với những bông hồng, một kẻ đang ngồi tự vấn bản thân. Xa xa bên ngoài, một người đang đắm chìm trong tuổi thơ, một người đang nghểnh cổ lên nghe,dù rằng mình không phải là nhân vật chính.

Nắng thu trải dài khắp các ngả đường. Xem ra, hành trình tìm kiếm theo dõi Yunho và người tình bí mật của tập đoàn thiên tài vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Ngược lại, nó chỉ mới bắt đầu thôi.


End Part 3.
Về Đầu Trang Go down
libra1289




Tổng số bài gửi : 1
Points : 1
Được cảm ơn : 0
Join date : 04/11/2010

Giải cứu thẩn chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải cứu thẩn chết   Giải cứu thẩn chết Empty6/11/2010, 10:11 am

Hic, sao không có típ tục vậy... chờ chờ chờ ........ Shocked
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Giải cứu thẩn chết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giải cứu thẩn chết   Giải cứu thẩn chết Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Giải cứu thẩn chết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Giải bày tâm sự
» mr.pig nhà đó có anh đệp trai
» CO AI GIAI DAP NOI LONG CUA EM
» giúp e giai ápp thắc mắc vs
» 7 ngày bên thần chết

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến