Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
chithien556
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
Mr.tong
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
cleo_cleo
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
Gray Fairytail
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
hakuna.matata
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
hanggolds
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
Thần Nông
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_lcap1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Voting_bar1Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này)

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1

thienduongtinhyeu1


Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty
Bài gửiTiêu đề: Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này)   Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty23/10/2011, 1:07 pm

Tác giả : Trương Khánh Kỳ
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
————******————
Giới thiệu : Truyện xoay quanh câu chuyện tình của Tú và Trường.Tú là cậu bé bị ba mẹ bỏ rơi, hắt hủi. Một hôm cậu bé do không thể chịu đựng nổi những trận đòn roi của ba mẹ nên đã quyết định bỏ nhà đi, trong đêm đó cậu bé đã may mắn gặp được Khoa và Trường cứu giúp, đôi bạn thân Trường và Khoa này đã quyết định cho Tú ở lại nhà cùng chung sống.
Trong nhà, Tú đã tốn khá nhiều nước mắt khi bị Trường bắt nạt, còn Khoa thì luôn yêu thương dỗ dành cậu bé.
Liệu Tú có bỏ ra đi khỏi nhà do quá áp lực từ Trường? Khoa và Tú có đến được với nhau? Trường sẽ đối xử thế nào với Tú sao này? Sóng gió gì sẽ diễn ra trong đời Tú?
———–******————-
- Tao cho mày chết – Tiếng người đàn ông tuổi ngoài năm mươi thét
- Tao cũng cho mày chết – Người vợ của ông ta cũng gào lên
- Đừng mà ba…đừng mà…đừng mà mẹ – Tiếng cầu xin của cậu bé đang nằm trên nền nhà
- Tao không phải mẹ của mày, đừng có gọi nghe chưa – Người mẹ quát
Nói xong, hai vợ chồng dùng chổi đánh vào cơ thể bé nhỏ của con mình không thương tiếc
- Đừng mà…..- Cậu bé quá đau và cầu xin
Cậu bé nói tiếp
- Con có làm gì đâu mà ba mẹ lại như vậy chứ ?
- Còn ba mẹ nữa à…..tao cho mày chết – Tiếng người cha dồn dập
Rồi cậu bé gặng nhìn ba mẹ mình một cách lạ lẫm và thù hận cùng đôi mắt đỏ hoe.Cậu bé vội chạy lên lầu, kéo chiếc vali nhỏ xíu ra , gấp gáp nhét đồ vào đó rồi chạy xuống
- Mày đi đâu đó ?– Hai vợ chồng đồng thanh hỏi
- Con đi….con đi….con không để ba mẹ đối xử với con như vậy nữa – Cậu bé nức nỡ
- Im ngay…mày mà còn gọi ba mẹ là tao cho mày chết luôn đấy
Cậu bé lại nhìn hai vợ chồng nức nở
- Mày nhìn cái gì ? ..mày thù oán lắm phải không, vậy thì đi đi – Người mẹ nói
- Con có phải là con ruột của ba mẹ…..à không…của hai người không?
- Không cần biết điều đó, mày đi đâu?
- Con sẽ bỏ đi, con sẽ không quay về với hai người nữa – Cậu bé vừa nói vừa khóc
- Trời, tui có nghe lầm không ông, nó muốn bỏ đi kìa. Vậy thì đi đi thật xa nhé. – Người vợ xổ lời cay đắng.
- Tụi tao cầu mong mày nói câu này lâu lắm rồi đó. – Người cha tiếp lời
Cậu bé nhỏ lệ không ngớt, rồi như chết người
- Sao, chưa đi nữa hả..muốn gì…à hay là muốn xin tiền chứ gì? Ông cho nó vài bạc lẽ đi – người mẹ chua chát
Ngay lập tức người ba văng xuống gạch mấy tờ tiền lẽ. Cậu bé nhìn theo những tấm tiền đó một cách lâu lắc rồi vụt chạy ra cổng
- Trời, cuối cùng nó cũng đi rồi, khỏe rồi – Người vợ nói
- Thôi đi ngũ thôi bà.
Rồi cổng nhà đã đóng, đèn trong nhà cũng tắt. Hai vợ chồng đã đi vào giấc ngũ ngon lành, cậu bé quay lại nhà đứng trước cổng nhìn lại ngôi nhà hạnh phúc của mình đã sống mười năm trời mà cảm thấy chua xót, lạnh lẽo và không ngớt cô đơn. Hình ảnh một cậu bé đứng trước cổng nhà mà khóc cũng đã làm cho trời đất động lòng mà cho không khí càng thêm lạnh lẽo.
Rồi cậu bé đi , đi một đoạn đường khá xa. Bỗng dưng nhìn lại sau lưng mình thì trời đất tối xầm lại, nhìn về phía trước cũng không kém đen tối, mịt mù. Cậu bé đã biết mình đã mất tất cả, nỗi cô đơn bao trùm lên cơ thể lạnh lẽo đang run rẫy của cậu bé. Quá mõi mệt cậu bé đã ngã khụy xuống trên cây cầu giữa đêm khuya, lạnh lẽo không một bóng người trên đất Sài thành. Chỉ còn duy nhất một ánh đèn đường chiếu xuống nơi cậu bé ngã.
- Hôm nay trời vắng người quá Trường hé ? – Chàng trai tuổi ngoài hai mươi nói
- Ừ. Cũng hơn một giờ sáng rồi mà. Thôi về đi Khoa – Chàng trai cũng chạc tuổi nói
Xe của hai anh chàng lên dốc, đột nhiên Khoa thắng gấp
- Có chuyện gì vậy ? – Trường hỏi
- Xuống xe đi – Khoa gấp gáp
Trước mặt hai người là cậu bé nằm trơ trọi ủ rủ vì lạnh, và cả hai cũng phát hiện trên khóe mắt cậu bé đang đọng lại vài giọt nước mắt
- Đưa cậu nhóc lên xe giúp tui đi – Khoa nói
- Lại nữa rồi, lòng thương người của cậu lại đến nữa rồi à. – Trường gắt gõng
- Tội nghiệp cậu nhóc này, chắc bị tai nạn gì đó
- Cậu không sợ nó là người xấu sao? – Trường hỏi tiếp
- Không đâu, nhìn cậu bé này hiền lành dễ thương lắm mà.
Cho dù nói thế nào thì Trường cũng không ngăn được cậu bạn tốt bụng của mình
Trường phụ Khoa đưa cậu bé lên xe.
- Lấy luôn vali – Khoa bảo.
- Cậu lái cho mình luôn đi nhe.- Khoa lại nói với Trường
- Thật là phiền phức quá đi – Trường khó chịu
Buổi sáng tại ngôi nhà lớn và đẹp. Cậu bé đã tỉnh dậy cảm thấy mệt mõi, uể oãi vô cùng.
Rồi dáo dác nhìn xung quanh căn phòng
- Ủa…….đây….đây là đâu?
- Ở nhà tụi anh – Khoa nói
Cậu bé giật mình vì thấy hai anh chàng ngồi đối diện chiếc giường mình nằm.
- Ngũ nhà người ta mà cũng không hay. Đồ mất trí – Trường khó chịu
Cả ba ra phòng khách và ngồi xuống. Khoa kể lại việc hôm qua cho cậu bé biết
- Thật sự em đã làm phiền hai anh, em xin lỗi – Cậu bé e dè
- Phiền quá đi chứ – Trường ngước mặt
- Thôi Trường – Khoa ngắt ngang
- Sao hôm qua em lại ở đó, sao không về nhà – Khoa hỏi tiếp
- Em…..em …..em bỏ nhà đi – Cậu bé gụt gè
- Sao vậy ? – Khoa thắc mắc
- Tại……..tại vì…………
- Thôi, biết rồi…quậy phá quá nên bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà chứ gì – Trường ngắt lời cậu bé
- Trời, cậu nhìn cậu nhóc này coi. Vừa hiền, vừa dễ thương như vậy thì sao ăn chơi được chứ? – Khoa nói
- Cảm ơn anh – Cậu bé cười nhẹ
- Cảm ơn cái gì, thấy người ta khen cái cười toe toét vậy à. Đưa cái mặt coi coi – Trường quát
Cậu bé đã cảm thấy khó chịu với Trường. Rồi Trường nhìn dáo dác gương mặt cậu bé thật lâu.
- Òh, cũng đẹp trai đấy. Dễ thương đấy. Ủa mà sao nhìn giống con gái dữ vậy?
- Cậu vô duyên quá Trường – Khoa nói
Rồi Trường nhìn cậu bé rồi cười mĩm
- Em dự tính có về nhà không, chắc người nhà đang đợi. – Khoa hỏi
- Không, em sẽ không về nhà nữa – Cậu bé lắc đầu
- Sao vậy ?
- Em….em…..
- Thôi được rồi, chắc em có nỗi khổ riêng để từ từ cũng được – Khoa nhẹ giọng
- Thôi, em cứ ở lại đây với tụi anh, nhà chỉ có hai anh thôi – Khoa lại nhẹ nhàng nói
Cậu bé lại ngạc nhiên tiếp, căn nhà rộng đẹp như thế này chỉ có hai người ở thôi sao?
- Thôi, không được đâu.- Cậu bé từ chối
- Cái gì, nó ở đây? – Trường ngạc nhiên
- Ax………….. – Trường thở dài
- Anh tin tưởng em là người tốt, anh tin là vậy. Em cứ ở đây đi. Được không Trường ? – Khoa nhấp mắt
Trường tỏ vẻ khó chịu nhưng rồi cũng bằng lòng với cậu bạn ngang bướng của mình. Rồi Trường lại nhớ ra và gật gù khoái chí
- Ờ, bà Năm vừa xin nghĩ việc, trong nhà không có ai nấu nướng, dọn dẹp hay là cậu nhóc này làm đi.
- Trường……………..- Khoa trợn mắt nhìn Trường
- Không sao đâu, em làm được mà. Em sẽ dọn dẹp, em còn biết nấu ăn nữa đó. Em sẽ nấu cho hai anh ăn.
- Vậy có được không? – Khoa hỏi
- Được mà, hai anh tốt bụng đã giúp em, em cũng không biết mình phải đi về đâu nữa.
- Đúng rồi, nhóc may mắn lắm mới gặp được người tốt như hai đứa tui đấy – Trường vuốt tóc cười nhẹ
- Ủa mà em tên gì ? – Khoa hỏi
- Em tên Tú, Thanh Tú
- Anh tên Khoa, còn cậu ấy tên Trường
Cậu bé ngồi tựa vào khung cửa sổ trong căn phòng xinh đẹp mà Khoa dành cho mình rồi nghĩ thầm : “ Vậy là cuộc đời mình sắp bước sang trang mới. Ba mẹ ơi. Tại sao lại đối xử với con như vậy, con đâu lầm lỗi gì. Con chỉ mười sáu tuổi thôi mà, tại sao lại bắt con gánh vác thân mình sớm như vậy chứ, còn việc học nữa……..Rồi cậu bé nghĩ tiếp đến ngày mai không được cắp sách tới trường giống như ngày hôm qua, còn mấy bài tập dang dỡ thầy cô dặn về nhà làm chưa làm xong, rồi còn bạn bè nếu gặp trên đường đời thì biết nói sao đây. Rồi hình ảnh cậu bé được nuông chiều bởi ba mẹ ngày nào lại hiện ra trước mặt cậu bé, cậu bé được yêu thương chăm sóc từ chút một nay đã không còn. Nó từ từ mờ dần và trước mắt là phải làm người giúp việc cho người ta, không còn được bên ba mẹ mà cậu bé từng yêu thương. Cậu bé hận lắm, hận vì ba mẹ đã đối xữ tàn nhẫn với mình như vậy. Đôi mắt cậu bé nhìn về thứ gì đó xa xăm, mờ mờ ảo ảo…đôi môi như muốn thốt lên cái gì đó nhưng rồi lại thôi, gương mặt thì ngơ ngơ như mới chào đời ngày hôm qua……
Sáng hôm sau………………………..
- Anh Khoa ơi, xuống ăn sáng nè – Tú lên gọi
- Anh xuống liền – tiếng Khoa giọng ra
Tú bước sang phòng Trường với cảm giác sợ sệt, sợ bị Trường mắng mỏ..nên e ấp
- Anh Trường, xuống………ăn sáng
Trường vẫn yên lặng, Tú kêu tiếp
- Sáng rồi, anh dậy xuống ăn sáng nè
Cửa phòng được mở, trước mặt Tú là Trường đang hùng học
- Sao phiền vậy, chúc tôi ăn không được à?..đúng là phiền
Tú gục đầu bước xuống lầu
Tại bàn ăn:
- Trời, bữa ăn sáng đó à….sao toàn trứng và trứng vậy? – Trường quát
- Ba mẹ em nói sáng ăn trứng và rau quả thì tốt nhất – Tú mĩm cười
- Tốt cái đầu nhóc ấy – Trường gắt gõng
- Trường, cậu ấy không thích ăn trứng ốp la như vậy đâu, mai mốt em đừng làm – Khoa nói
Vừa nói xong, Trường bõ muỗng và phóng lên lầu
- Thôi, em ăn đi. Không sao đâu. – Khoa khuyên
Tú nhích môi nhẹ rồi ăn tiếp
Một buổi sáng khác hẳn nơi Tú ở. Có đầy ánh nắng chói chan chiếu xuống mặt hồ bơi làm Tú thấy thích thú.Hai anh chàng đã đi khỏi nhà nhưng Tú vẫn chưa kịp hỏi đi đâu cả.
Rồi Tú lâu nhà, rữa chén, lau chùi, nấu cơm chưa như những gì mẹ dạy bảo. Bỗng dưng Tú muốn khóc khi nhớ lại ba mẹ mình rồi cố cầm lòng không nhắc đến hai người đó nữa.
Buổi trưa đến, cổng nhà kêu Reng………………..
- Nấu cơm chưa? – Trường về trước Khoa
- Dạ rồi, để em dọn
- Chắc dở tệ – Trường míu môi
Tú đã cảm thấy bực mình với tư cách của Trường và nghĩ mình sẽ chẳng thể ở đây lâu đâu.
- Ngon quá, món này lâu lắm mới ăn. – Khoa ngọt giọng
- Có gì mà ngon, chỉ toàn dưa leo, củ cải – Trường lại chê bai
- Ờ..đây là món……… – Tú ấp úng vì sợ Trường
- Khỏi, biết rồi ăn đi – Trường ngắt ngang.
Cả ba ngồi ăn cơm với bầu không khí tẻ nhạt đối với Trường
Tối xuống, mỗi người một việc. Cổng nhà đã đóng. Tú ngồi thẩn thờ trước mặt hồ bơi.
Rồi Khoa đến ngồi chung
- Anh Khoa – Tú hết hồn
- Sao, không được ngồi chung à – Khoa khéo miệng
- Ờ…không. Đây là nhà anh mà sao nói vậy
- Đây không phải là nhà của riêng anh, đây là nhà mà anh và Trường góp chung tiền để mua.
- Vậy à, à nó đẹp quá ,bao nhiêu vậy anh ?
- Bốn tỷ đó em !
- Wow, hèn gì đẹp quá. À hai anh làm nghề gì vậy, sáng nào em cũng thấy đi hết nhưng không biết đi đâu?
- Anh và Trường làm ở công ty kinh doanh của công ty ba má Trường.
- À, thì ra là vậy. Thì ra là làm cho công ty nhà. Hèn chi giờ làm lại thất thường như vậy
- Em không vui à
- Dạ……sao?
- Ờ…….Trường hay bắt nạt em lắm hả /
- Ờ………..!! Em….!
- Cậu ấy là như vậy ,luôn lạnh lùng như một cục nước đá vậy đó. Tính tình không phục ai hết
- Chắc tại anh ấy là con nhà giàu nên mới như vậy!
- Không phải đâu, đó chỉ là một trong những lí do nhỏ. Là vì cậu ấy từ nhỏ đã không cha mẹ.
- Ủa, vậy sao anh nói công ty đó là của ba má anh Trường?
- Ba má nuôi thôi em à. Trường được họ nhận về nuôi từ năm năm tuổi.Nhưng họ thì hay đi vắng không ai quan tâm cậu ấy hết nên bây giờ tính tình lạnh lẽo lắm.
Nghe tới đây, Tú tự dưng cảm thấy giống hoàn cảnh mình giống như Trường, không ai quan tâm lo lắng.
- Em sao vậy? Sao lúc nào anh cũng thấy mặt em ngơ ngơ ?
- Không phải đâu, thật ra….em cảm ơn anh Khoa rất nhiều, nhờ anh mà em được có chổ trú thân. Nếu không có anh thì………..
- Em đừng nói vậy. Từ nhỏ anh đã từng bị giống em nên anh cảm thông được hoàn cảnh như vậy
- Anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà à ?
- Ờ, kể ra xấu hổ quá, lúc đó anh quá ham chơi. Bây giờ xấu hổ thật.
- Nhưng em không phải ham chơi !
- Chứ tại sao em lại………..?
- Từ nhỏ em vốn là đứa được ba mẹ cưng chiều nhất trong hai anh em trong nhà, đến nỗi những đứa bạn thân phải ghanh ghét. Gia đình em vốn cũng rất giàu có, không thiếu thốn gì cả kể cả cho đến hôm nay. Nhưng……………..
- Nhưng sao………..?
- Có ngày nọ, ba má em nghe lời của người quen đi xem bói ở tận Vũng Tàu vì muốn có thể mở thêm công ty,thì ông thầy bói nói với ba má em là…..
- Nếu muốn mở thêm công ty lớn thì phải……….. – Tú ấp únh
- Sao hả em………….?
- Họ phải đuổi em ra khỏi nhà………Vì ông thầy bói nói nếu tiếp tục nuôi lớn em sẽ làm gia nghiệp tiêu tan vì em là ma quỷ đầu thai lên.
Nói tới đây, nước mắt Tú trào xuống, cậu bé gục đầu. Nói không nên lời.
- Tại sao lại có chuyện như vậy chứ. Tại sao lại có chuyện ma quỷ đầu thai, ba má em thật quá đáng.
- Lúc đầu em nghe tin thì cũng không tin đâu, làm gì ba má mình lại dị đoan đến thế. Nhưng rồi từ từ em cũng phải tin vì họ đã bắt đầu hắt hủi em, không thèm đếm xỉa đến em xem em như một đứa con hoang. Em nghĩ chuyện này thật hoang đường……
- Ba má em liên tục dùng đến mọi thủ đoạn để ép em phải đi khỏi nhà. Nhưng em không đi. Vì em không biết bắt đầu từ đâu nếu không có ba má. Lúc đó trong đầu em có nhiều ý nghĩ non nớt lắm. Em luôn tìm cách cầu xin ba má để ba má trở lại như cũ nhưng luôn bị họ xua đuổi
Nước mắt Tú đã tràn ngập cả hồ bơi, Tú nức nở, cố gượng kể tiếp
- Và rồi đến một ngày em thể níu kéo sự yêu thương của ba mẹ trở về được nữa khi họ đánh đập em dã man và em quyết định bỏ nhà đi cho họ vui lòng. Chắc bây giờ họ đã bàn tính đến chuyện mở công ty rồi.
- Ba má em sao lại tham tiền đến nổi bỏ đi máu mũ của mình chứ. Thật là quá đáng.
Nói tới đó, Khoa bỗng dưng im lại khi thấy Tú đang gục đầu khóc nức nở. Lòng Khoa đã rộng mở, cảm thấy Tú như một cái gì đó cần được chở che, yêu thương, Rồi Khoa kéo nhẹ Tú vào lòng
- Em cứ khóc đi. Khóc lớn vào
Tú nghe được những lời nói đó nên đã khóc thật nhiều đến ướt cả áo Khoa
- Em xin lỗi…- Tú gượng
- Anh…..anh hiểu em rồi. Thì ra em không phải là người xấu như Trường đã nghĩ. Ít ra thì anh đã đúng
- Anh….anh…….anh không khinh miệt em sao?
- Sao phải khinh miệt, anh cảm thấy thương em nhiều lắm. Anh sẽ lo lắng cho em.
Tim Tú đập liên hồi khi nhận phản hồi từ Khoa, Tú xúc động che miệng lại chạy toát vào phòng.
Khoa ngồi thẩn thờ và nghĩ ngẫm : “ Không ngờ Tú lại như vậy, một cậu bé trong sáng dễ thương như vậy sao lại nở đối xử vậy chứ. Thời này mà còn chuyện dị đoan, thật là buồn cười. Mình phải làm sao đây, phải làm sao để Tú được an nhàn sau này…Mình cảm thấy thương Tú nhiều quá…….”. Chàng trai 22 tuổi vẫn còn ngồi thẩn thờ trên bờ hồ bơi.
Tú ngồi trong phòng thỏ thẽ mà khóc. Hết giọt này rồi tới giọt khác cứ tuần hoàn như vậy. Đến khi Tú đã quá mõi mệt và tìm xuống nhà bếp để uống nước thì gặp Trường mới về.
-Trời, khóc hả..sao mắt đỏ hoe vậy nhóc ? – Trường trêu trọc
Tú vẫn không nói gì và đi tới tủ lạnh
- Không biết ai đã chọc nhóc này khóc he, hay là nhớ nhà rồi hả ?- Trường dựa cột nói
Vô tình Trường lại động vào nỗi đau khiến Tú bật khóc
- Trời, trời khóc nữa à….? – Trường trợn mắt
- Con trai gì mà khóc ta……….- Trường lại nói và khẽ cười
Tú vẫn im lặng , uống nước xong Tú vội bước lên lầu. Trường kéo Tú lại
- Dọn cơm tôi ăn đi?
- Anh vẫn chưa ăn cơm sao ? – Tú nghẹn ngào
- Không nghe tôi nói sao mà còn hỏi?
- Nhưng không còn đồ ăn nữa. Em làm mì anh ăn nhe?
- Không, tui không thích ăn mì.
Thấy Tú đang gục mặt và nước mắt vẫn tuôn nên không muốn làm khó Tú nữa
- Thôi kệ, làm mì thì làm mì
Mì trong chảo đang sôi bùng bụt, Trường đang ngồi đợi tô mì của Tú
- Coi chừng nước mắt rơi vào chảo đó, tôi không muốn ăn mì nước đâu
Tú vẫn im lặng. Mì đã ra dĩa, Tú đem đến cho Trường, Trường nhìn đôi mắt Tú chăm chăm.
- Sao vẫn cứ khóc hoài vậy, thích khóc lắm à ?
Tú để xuống rồi bỏ đi
- Khoan đã !!!!- Trường níu Tú lại
- Chúc tui câu gì đi chứ ?
- Anh ăn ngon miệng – Tú lí nhí
Rồi phóng lên lầu. Trường bắt đầu nếm mì. Trường quá đổi ngạc nhiên khi dĩa mì ngon như ở nhà hàng : “ Trời, nhóc này làm đồ ăn ngon dã man. Hay là tại đói ăn gì mà chẳng thấy ngon ! “
Bước vào phòng ngũ, Trường vô tình nhìn thấy cánh cửa phòng Tú vẫn còn mở
- Làm gì nhìn đăm chiêu ngoài đó vậy? Lại khóc nữa à. Không hiểu con trai gì mà khóc dữ vậy trời
Tú lại khép cửa và đi ngũ thì Trường chặn lại
- Khi dễ tôi à ?
- Em không dám
- Ờ vậy thì được. Nhóc làm tôi thấy tò mò, có chuyện gì nói nghe thử coi, nhớ ba má à?
Tú lại liếc mắt nhìn chỗ khác, mặt ngơ ngơ
- Em………em……….
Trường quay mặt chỗ khác
- Thôi tôi đi ngũ !
Tú đóng cửa phòng lại.
– Khoan – Trường giật mạnh
- Chúc tôi câu gì đi chứ, lâu rồi không ai chúc tôi cả?
- Chúc anh ngũ ngon miệng!
Rồi Tú đóng cửa phòng lại, tắt đèn. Trường cảm thấy vui vui rồi bỗng dưng nhớ lại
- Ngũ ngon miệng? . Trời……..
Trong lúc ngủ, Tú một phần nhớ về ba má, một phần nhớ lại cảnh Khoa kéo Tú vào lòng để khóc cảm thấy sao sao kỳ lạ, như cảm giác rất mới mà Tú chưa từng nếm được. Cậu bé nhỏ người võn vẹn tuổi mười sáu này đang nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ rất nhiều về Khoa. Tú luôn nghĩ trong đầu tại sao lại có người tốt như Khoa đến thế, ít ra cũng đỡ rất nhiều hơn cha mẹ của mình…………Còn đối với Trường sao mình lại thấy ghét ghét như vậy mặc dù hoàn cảnh của anh ấy cũng đáng thương. Tú liên tục lắc đầu rồi đi vào giấc ngũ.
Bình minh đến
- Anh Khoa, xuống ăn sáng nè – Tú gõ cửa
Thì bỗng dưng cửa đã tự mở, Tú thấy lạ vì Khoa đã đi chắc từ rất sớm,nên bước vào phòng dọn dẹp.
- Tú, qua tôi biểu coi !– Tiếng Trường vọng ra
- Dạ, em qua liền
Tú chạy sang phòng Trường thì tay Trường đang cầm một chiếc áo thật đẹp
- Gì anh?
- Đem đi ủi cho tôi cái áo này, ủi cho đàng hoàng chút tôi mặc nó đi tiệc đó.
- Dạ em biết rồi.
Tú mang áo xuống nhà ủi. Tú chăm chú nhìn cái áo thấy nó đẹp quá, Trường mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Bỗng dưng Tú nghe tiếng khét từ trong bếp
- Á, nồi cháo……
Cậu bé đặt bàn ủi xuống chạy vào nhà bếp, do lung túng và gấp gáp quá Tú đã quên lấy đồ nhắc bếp mà đã dùng lấy tay để làm
- Á……
Tay Tú sưng đỏ hoe lên vì bị phỏng, cậu bé dường như muốn khóc vì quá đau.
Trường bước xuống phòng khách:
- Xong chưa vậy nhóc ?
Trường mặt tối ù lại khi thấy chiếc áo của mình đang lên khói bởi cái bàn ủi. Trường vội chạy đến cúp điện bàn ủi thì chiếc áo đã nát tan hết
- Tú…………….- Trường giận dữ
Tú từ trong bước ra, mắt như đang muốn khóc vì đau đớn do bị phỏng.
- Gì vậy a………n……h ?
Chưa nói hết chữ anh, thì Trường vội đến tát vào Tú một cái rất đau. Mặt Tú hằn lên năm ngón tay đỏ chóe của Trường. Mặt Tú ngơ ngác và nước mắt không còn đọng lại trên mắt nữa mà đã thực sự tuôn trào khi nhận lấy cái đau thứ hai.
- Biết cái áo này đáng giá với tôi cỡ nào không ?..Bộ ghét tôi rồi làm như vậy sao hả?
- Em không cố ý. Em xin lỗi – Tú nhìn chiếc áo
- Xin lỗi, xin lỗi là xong sao? Biến đi, biến cho khuất mắt tôi
Tú vội chạy lên lầu , nước mắt rơi xuống nền nhà liên tục vì vừa tủi thân, vừa đau đớn
Trường vội chạy ra ngoài gọi điện thoại.
- Alo, hôm nay không đến được đâu . Tôi bận lắm.
Trường đang từ chồi khéo buổi tiệc vì biết không có chiếc áo đó không thể nào đến được. Trong lòng Trường hiện còn đang rất giận Tú và chả cần muốn nhìn đến gương mặt đó nữa.
Buổi tối, lại là nơi hồ bơi Tú hay ngồi. Lần này không phải ngồi nghĩ về thứ xa xăm nữa mà cậu bé đang khóc thầm, chẳng dám khóc lớn vì sợ Trường và Khoa nghe được.
- Anh ngồi được không? – Khoa tìm đến Tú
Tú vội lau nước mắt rồi hỏi
- Sao giờ này anh mới về – Giọng vẫn còn nghẹn ngào
- Ừ, hôm nay anh đi làm từ sớm
Rồi Khoa vô tình nghe được tiếng hít hít của Tú mặc dù rất nhỏ.
- Chuyện gì vậy em ?
- Ờ đâu có gì đâu !
Rồi Khoa nhìn rõ gương mặt Tú thì phát hiện không còn là gương mặt dễ thương như ngày hôm qua nữa.
- Cái gì đây, ai đánh em, ai đánh em à ? – Khoa lo lắng
- Dạ………….
- Em nói đi, ai đã đánh em…Trường, Trường phải không?
- Không….em……..em…………
Rồi Khoa vô tình chụp lấy đôi tay Tú, Tú chợt la lên vì đau.
- Cái gì nữa đây ?…chuyện gì chứ…em nói đi.
-Ờ………em………
- Em có nói không? – Khoa bắt đàu nghiêm nghỉnh
- Thật ra, hôm nay em bị té nên mặt bị đau, tay em thì………thì bị phỏng nhẹ thôi
- Như vậy là nhẹ à ? – Khoa cầm nhẹ đôi tay Tú lên và nói
- Trường đánh em đúng không? Em không cần binh cậu ta, với người lạ cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu, anh hiểu nhất mà.
- Thật ra lỗi do em anh à.
Rồi Tú kể hết mọi chuyện, nhưng phần sai lúc nào Tú cũng luôn dành thuộc về mình.
- Cậu ta thật quá đáng, với ai thì được nhưng với em thì………….không thể làm như vậy.
Tú ngơ ngơ nhìn Khoa
- Tại sao anh lại nói vậy?
- Ờ…..ờ không có gì. – Khoa lung túng
- Vào đây anh bôi thuốc cho.
Tại căn phòng của Khoa, Tú ngồi trên bộ bàn khách sang trọng. Rồi mới để ý kĩ thì thấy nhiều bức chân dung của Khoa. Quả thật Khoa quá đẹp trai và tốt bụng – đó là ý nghĩ trong đầu Tú.
- Em đau không?- Khoa nhẹ nhàng bôi thuốc
- Dạ hơi đau, nhưng để em tự làm được rồi.
- Để anh, ngồi yên. – Khoa gạt tay Tú xuống.
Trong khi Khoa đang bôi thuốc, Tú cứ mãi nhìn từng cử chỉ , hành động của Khoa. Rồi trong đầu lại hiện lên cái cảm giác lạ ấy. Tú đã bắt đầu có cái gì đó đang làm cho mình nóng lên.
- Xong rồi. Em về phòng ngũ đi.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm.
- Không có gì đâu, ngũ nhớ đắp chăn vào.
Tú khẽ nhìn vào mắt Khoa rồi cười nhẹ và về phòng ngũ.
- Trường ra đây mình nói với cậu cái này ! – Khoa gọi Trường , chỉ ra hướng hồ bơi.
Tại hồ bơi
- Chuyện gì vậy cậu nói nhanh đi, khuya rồi. – Trường gấp gáp
- Tại sao cậu lại làm với Tú như vậy chứ ? Cậu có biết là nhóc rất đau không?
- Đau gì, mình chỉ lở tát một cái thôi mà
- Nhưng trước đó, Tú đã bị bỏng trong nhà bếp
- Cái gì……bỏng. Cũng tại nhóc làm hư cái áo đi tiệc của tôi thôi, làm hại hôm nay tôi thất hứa với người ta.
- Sao…chỉ như thế mà cậu tát cậu nhóc à. Cậu có thể mua áo khác, chọn áo khác.
- Nhưng mình không cố ý, lúc đó mình nóng quá.
- Trường à, Tú không phải là một đứa như những kiểu người mà cậu đã gặp mà sinh lòng ghét đâu. Cậu nhóc rất là thuần khiết rất thơ ngây và dễ thương…và cũng không phải là một kẻ lang thang như cậu đã nghĩ.
- Mình thấy cậu đã quá nuông chiều thằng nhóc đó rồi đấy. Cậu có tình cảm đặc biệt với nhóc đó à?
- Đúng, mình có tình cảm đặc biệt đó vì cảm thấy cậu nhóc đó không phải là dạng người xấu. Cậu nhóc đó là con của một gia đình giàu có…..
- Sao?
- Anh Khoa có điện thoại nè. – Tú bất ngờ chạy tới
- Ủa em chưa ngũ sao, điện thoại của ai?
- Bạn anh đó. Tên…..tên Vy
Bỗng nhiên Khoa cảm thấy lo lắng.
- Thôi được rồi đưa anh.
Rồi Khoa đi ra vườn cảnh phía sau nghe điện thoại
- Khoan đã. – Trường gọi Tú khi Tú định quay đi.
- Cho tôi xin lỗi, lúc sáng tôi đã quá nóng giận nên…..
- Không sao đâu, em hiểu. – Tú nói
- Thật là không sao, tay nhóc hết đau chưa, mặt nữa. Có giận tôi không?
- Ờ….không
- Nói dối. Tôi biết nhóc đang nói dối vì ít hay nhiều thì tôi cũng đã làm nhóc giận ?
- Có chút chút thôi. Thôi em về phòng đây.
Rồi Tú đi mất tiêu. Trường còn ngồi lại và nghĩ vu vơ : “ Nhóc này là con nhà giàu thì tại sao lại ở đây ? , mà mình có lỗi thật, đánh một cậu nhóc yếu ớt như vậy có là con trai nữa không” …Rồi Trường đứng dậy vào phòng.
Tại khu vườn
- Alo, Gì vậy Vy ?
- Anh nhớ em không? – Giọng rất ngọt
- Anh nghĩ đã có sự hiểu lầm, chúng ta không thể đến với nhau đâu.
- Nhưng anh biết là em yêu anh nhiều lắm không?
- Vy à………..
- Anh đừng nói gì hết, để một mình em yêu anh là đủ rồi. – Vy ngắt lời
- À hôm nào ,em qua nhà anh chơi được không, với tư cách là bạn thân thôi.- Vy nói
- Cũng được. Vậy nha anh bận rồi. Bye em
- Anh….anh…..
Khoa tỏ ra vẽ không hài lòng và đi vào nhà. Xung quanh Trường và Khoa có rất nhiều cô gái vây quanh vì hai anh chàng này đều là con nhà giàu, đẹp trai. Nhưng so về sắc đẹp thì rõ ràng Trường đẹp trai nhiều hơn Khoa. Vì thế, cục nước đá lạnh là Trường không thể nào tan được khi quá nhiều cô gái bên cạnh.
____________
Và rồi tiếng sét ái tình “dường như “đánh trúng tim Khoa , mỗi ngày Khoa cứ bên cạnh Tú nhiều hơn mặc dù công việc của Khoa thì tấp nập. Một ngày………..tại hồ bơi nhà
- Tú à ,anh muốn nói thật với em chuyện này
- Chuyện gì anh ?
- Mai này em có thể để cho anh chăm sóc em, bảo vệ em được không vậy?
- Anh…..nói gì………?
- Anh đã thật sự rung động khi những ngày tháng qua bên em mất rồi.
- Anh đang nói gì vậy ?
- Anh yêu em.
Không gian trước mặt Tú như mờ ảo, lạ lẫm và không ít bỡ ngỡ.
- Yêu…………….em nghĩ anh đã có sự nhầm lẫn……..không thể nào là tình yêu được
- Nhưng anh đã nhiều lần hỏi trái tim anh rồi, nó cứ bảo là rất muốn bên em, xa em tim anh như đau lên. Anh biết ngay anh đã yêu em.
- Anh………. – Tú vẫn ngớ ngẫn
- Hãy để anh bên cạnh chăm sóc cho em, em đừng sợ gì hết. Em không yêu anh cũng được chỉ cần anh được chăm sóc cho em là anh thấy vui rồi , được không Tú?
- Nhưng chúng ta là con trai, anh không thể nào…………
- Nhưng anh không nghĩ em là con trai……….
- Anh….
- Anh…..anh xin lỗi………
Một hồi lâu Tú suy nghĩ ” Tình yêu gì….mà chỉ có một người yêu hay sao. Sao lạ vậy? ”
- Anh à……….em nghĩ là………
Chưa kịp nói hết, Khoa đã ôm Tú vào lòng thật chặt. Tú cảm thấy hồn mình như bay bay, như say say không thể tả nổi. Nhưng Tú đã cảm thấy cái gì đó không ổn từ những lời nói của Khoa, cậu nhóc vẫn để Khoa ôm mình biết bao lâu và khoảng vài phút, Tú lấy tay chặn Khoa ra rồi lên phòng mình.
- Em đi ngũ đây, anh ngũ ngon nhe.
- Ừ, hãy cứ yên tâm. Anh sẽ bảo vệ em. – Khoa nói khẽ.
Lên phòng , dáng người Tú đi thẩn thờ như mất hồn
- Anh Khoa yêu mình, nhưng có cái gì đó……không thể nào, không thể nào – Cậu bé có cái tuổi non nớt này đã phải bối rối, khó hiểu từ những lời nói từ của Khoa khi cậu bé chưa từng chạm được vào chữ “ Yêu”.
- Gì mà mất hồn vậy? – Trường cầm ly nước cam nói
- Anh Trường – Tú giật mình
- Lúc mới yêu rồi hay sao mà thơ thẩn vậy cậu nhóc.
- Đâu có…em đi ngũ đây, í quên chúc anh: chúc anh ngũ……..
- Khoan đã, đừng ngon miệng như hôm trước nhá – Trường ngắt giọng.
Tú mĩm cười với Trường một cái thật tươi vì biết lần trước mình chúc nhầm, nụ cười của cậu bé gửi đến Trường kèm theo câu nói
- Ờ….chúc anh ngũ ngon.
Bỗng dưng Trường thấy hôm nay khác hẳn mọi ngày, thấy Tú có vẻ vui hơn, đầy sức sống, chắc chắn khác với ngày hôm qua. Chắc có chuyện gì rồi.
_______________________________
Tú đang ngồi lơ thơ, nhìn chăm chú vào màn hình vi tính. Gương mặt Tú đổi sắc thái từng lúc khác nhau, lúc căng thẳng, lúc mĩm cười, lúc buồn buồn, ngớ ngẩn.
Trường thấy cửa phòng Tú không đóng nên đứng nhìn một lúc rồi vào trong.
- Gì đây ta?
- Ớ….anh ….Trường
Rồi Tú lấy tay che màn hình không cho Trường thấy. Trường gạt tay Tú ra.
- Đây tôi xem nào………à đọc truyện à ?…….truyện gì đây..?
- Dạ…..truyện……..- Tú lúng túng
- Cái gì?……truyện Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 à?…tên truyện gì lạ vậy, huynh đệ sao yêu nhau được, hay là……….
Rồi Trường liếc vào màn hình bên trên
- Trang web hihihehe.com à?, Tôi biết trang này. Nhưng sao là truyện gay ?
- Dạ tại em thấy truyện này hay nên tìm đọc – Tú hồi hộp
- Nhóc bắt đầu đọc truyện này từ khi nào vậy?
- Cũng mới đây thôi, em vô tình tìm thấy trên web google.
- Để tôi đọc thử coi! – Trường thẳng thắn.
- Hả…….anh…..anh nói cái gì, anh cũng đọc truyện này sao?
- Sao không, nếu truyện này không hay vậy sao nhóc đọc chăm chú vậy chứ, in ra đi đưa cho tôi.
Rồi mặt Tú ngơ ngơ, không hiểu tại sao Trường lại muốn đọc truyện này. Các miếng giấy của truyện Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 được in ra nóng hổi.
- Cảm ơn, Tôi sẽ từ từ đọc thử.
- Anh Trường à….. – Tú gọi khi Trường tính quay mặt đi ra
- Gì?
- Nếu không hay, anh đừng la em nha. – Tú gục mặt
- Hơ….hơ……..sao nhóc lại sợ tôi vậy chứ, tôi hung dữ lắm à? – Trường cười
- Đúng rồi, ờ………ờ………mà không, không có.- Tú nhẹ nhàng đến hết hồn.
- Ok. Để xem sao!
Tú ngồi xuống đọc tiếp phần cuối của truyện, đọc xong, Tú lơ thơ như muốn xúc động.
- Tại sao tác giả lại viết như vậy chứ, nhân vật Đệ tại sao lại đáng thương như vậy, không lẽ suốt đời Huynh không tìm lại được Đệ hay sao?..Mình ghét tác giả quá, nhưng truyện hay thật, nhân vật Đệ có phần giống mình, thật là đáng thương.
Cậu bé cứ ngồi nói nhảm nhơ một mình, rồi suy nghĩ tiếp tục về cái gì đó – gọi là …mơ mộng.
Trường đem mấy tờ giấy truyện về đọc chăm chú. Đọc xong, Trường nghĩ :
“ Như vậy được gọi là truyện sao? Nhưng kết thúc sao lạ vậy…”
- Cốc cốc – Trường gõ cửa phòng Tú.
- Gì……………a…..n……h – Tú ngạc nhiên.
- Tôi xúc động quá , xúc động quá đi. Tại sao lại đáng thương, tội nghiệp đến vậy ? – Mặt Trường mếu máo, nhăn nhó như đang tỏ ra rất xúc động với truyện.
- Anh bị gì vậy ?
- Làm sao bây giờ, truyện hay quá, tôi xúc động quá. – Trường tiếp tục diễn kịch.
Lúc này Tú không thể nào nín cười được nữa, gương mặt Trường qúa hài, làm Tú cười sặc sụa .
Rồi Trường đi về phòng.
- Sao mình lại làm vậy, sao mình phải làm cho cậu nhóc đó phải cười, phải vui chứ. Thật là nhảm.
Còn Tú thì đóng cửa phòng lại mà cười đến đau bụng.
- Sao anh Trường ngộ vậy ta, thật là dễ thương quá. Không ngờ anh Trường lại diễn hài hay như vậy, không ngờ anh ấy dễ thương hơn bình thường khi anh ấy ức hiếp mình. Ủa..mà….mà không biết ảnh đọc truyện có hiểu gì không ta….thật là mắc cười quá đi..hihi.
____________________
Phòng Trường.
Trường đang lúi cúi kẹp giấy tờ, lấy kéo cắt giấy thì vô tình cắt phải vào tay, máu ra rất nhiều.
- Á…………. – Trường hét to.
Tú ở phòng bên nghe được nên chạy qua
- Vậy cũng chãy máu, thật là. – Trường vẫn mạnh mẽ nói
- Trời , máu…….máu……..anh có sao không? – Tú ngạc nhiên
- Đừng nói với tôi là nhóc nhìn máu là muốn xĩu nha?
- Ờ….không có……không có…..em lấy bông gòn
- Thôi khỏi – trường khoác tay.
- Để em băng lại cho, máu ra nhiều quá kìa, không sao đâu.
Tú chạy đi lấy bông băng, thuốc đỏ vào phòng Trường, rồi nhẹ nhàng lấy tay Trường lên nhẹ nhàng thoa thuốc.
- Anh có đau không? – Tú hỏi
Trường nhìn Tú chăm chăm, rồi giật mình nói
- Tôi không sao….
Rồi Tú lấy bông gòn hút máu độc ra . Trường vẫn nhìn Tú với ánh mắt xa xăm, rồi tự cười
- Anh cười gì….không đau sao?
- Tôi đâu có cười – Trường chối
- Xong rồi đó, em đi nấu cơm đây. À hôm nay anh Khoa không có về em…em tính nấu….
- Nấu cái gì?
- Mì
- Hả…………..?
_____________________
Tại nhà bếp.
- Em muốn hôm nay ăn mì cho gọn vì chỉ có hai người thôi. – Tú nói
- Lười biếng thì nói đi – Trường méo mặt
- Hì, cũng một phần
.
Thấy Tú đang rửa rau, sắc cải nên thấy tự nhiên vui vui
- Tránh ra, tôi làm cho – Trường chen.
- Hả………..để em làm được rồi – Tú ngạc nhiên.
- Bây giờ có tránh ra không, tôi làm cho
Rồi Tú đứng sang một bên nhìn Trường làm, Trường vẫn chăm chú, nghiêm nghỉnh, gương mặt thì căng thẳng để tự làm món mì mà không cần Tú chỉ.
- Đây là lần đầu tiên tôi vào bếp đây.
- Em biết rồi…….
- Sao biết ?
- Thấy anh như vậy, là biết không biết nấu nướng gì rồi. Hì
- Ai nói, tôi nấu cho coi nè.
Tú nhìn gương mặt Trường cứ căng thẳng, đâm chiêu làm món mì. “ Sao hôm qua tới nay anh Trường lại khác như vậy chứ, hì,nếu ngày nào cũng như vậy thì mình vui lắm he.”
Lúc này đây, chính lúc này đây. Tú bỗng nhận ra Trường thật dễ thương. Trường hôm nay và Trường hôm qua khác rất nhiều.
- Xong rồi, ăn đi, xem coi ngon không?- Trường hí hửng
- Ngon quá. – Tú nếm thử nhưng mặt nhăn nhó.
- Vậy à, vậy ăn nhiều vào, coi như tôi thành công rồi đấy – Trường cười thật tươi.
Rồi Tú bắt gặp được nụ cười của Trường, thật đẹp làm sao.
- Đây là lần đầu tiên anh cười với em đó, lần đầu tiên em mới nhìn thấy anh cười đó.
- Vậy à, ăn đi nói nhảm quá.
Rồi cả hai ngồi ăn, chăm chút bàn tán về tô mì xào. Trông không khí vui vẻ ra.
- Tôi lên lầu đây, rửa chén đi – Trường nói
- Em biết rồi
Đợi Trường đi lên lầu, Tú lại tolet ói ra vì quá mặn. Cậu bé sặc sụa.
- Sao lại mặn vậy, chắc anh Trường bỏ muối nhiều quá. – Tú nói nhỏ
- Nhóc ơi……………………….- Trường gọi khi vô tình trở xuống
Rồi Trường nhìn thấy Tú đang ói ra những sợi mì vàng mà trường đã làm kèm theo những cọng rau xanh. Tú quay sang, giật mình, hốt hoảng
- Anh Trường………………….!!!
Tại phòng Trường, Tú đứng ở ngoài, mặt gục xuống
- Em xin lỗi.
- Nãy giờ là nhóc giã vờ à ?
- Không phải……em chỉ…………
- Thôi, không ngon thì cứ nói thẳng, có cần phải làm vậy không ? – Trường ngắt ngang và thất vọng
- Em xin lỗi anh mà……….em xin lỗi.
Trường đóng cửa phòng lại, Tú đứng ở ngoài khóc thầm vì tim Tú lúc nào cũng yếu mềm dễ xúc động. Sau đó lặng lẽ về phòng.
Trường ở trong phòng đi qua đi lại, cảm thấy không vui nhưng không có giận Tú, không hề giận Tú chỉ tại quá thất vọng về mình, có món mì mà cũng không làm được, rồi Trường nghĩ về Tú thật dễ thương và thuần khiết. Chắc chắn sẽ làm lại món mì xào thật ngon trong một ngày nào đó.
Từ ngày hôm đó, Tú không dám nói chuyện với Trường vì biết Trường đang giận, vì thế Trường cũng không mở lời được.
____________________
- Alo, anh ơi hôm nay em lại nhà anh nhe ? – Vy gọi Khoa
Khoa lúng túng từ chối
- Không, hôm nay anh không có ở nhà !
- Vậy em sẽ đợi anh, nhe,nhe anh ? – Vy ngọt lời
- Thôi được, em lại thì cứ lại nhưng bây giờ anh không có ở nhà. Em lại sẽ có người mở cửa cho em.
- Biết rồi, cậu nhóc giúp việc chứ gì?
- Sao em biết?
- Nguồn tin từ anh em luôn nắm rõ mà, vậy nhe. Bye anh!
Khoa cúp máy và muốn Vy làm gì thì làm.
Reng, cổng nhà Trường reo lên. Tú thoăn thoắt chạy ra.
- Chào chị, chị tìm ai – Tú hỏi.
Vy nhìn vào gương mặt Tú chăm chăm và pha một chút khinh bỉ.
- À…..chị là bạn của Khoa
- À…mời chị vào.
Vy vào nhà nhìn dáo dác, rồi liếc Khoa
- Trường bạn của Khoa không có ở nhà à ?
- Dạ, ảnh đi từ sớm – Tú vui vẻ.
- Vậy thì tốt.
- Sao ạ ?
- Ờ…..không có gì.
Rồi Tú vào bếp lấy nước mời Vy . Ở ngoài đây Vy nghĩ : “ Một thằng nhóc có gương mặt dễ thương như vậy, giọng ngọt ngào như vậy, lại có phần giống con gái như vậy thì ai mà chả thích. Nguồn tin không sai, anh Khoa….anh Khoa đã dành hết tình cảm cho mày mất rồi, mày phải biến ngay thôi “
Vừa từ bếp bước ra, Vy nói thẳng:
- Mày mau thu xếp quần áo đi ra khỏi đây nhanh lên
- Sao…………..sao chị – Tú ngạc nhiên, trợn mắt.
- Tao nói mày không hiểu sao, tao là bạn gái lâu năm của anh Khoa đó.
- Hả……………..chị…………….
- Tại mày………từ khi có mày vào ngôi nhà này, tình cảm anh ấy dành cho tao đã từ từ giảm xuống. Tại mày tại mày hết.
- Chị à…….em nghĩ chị đã hiểu lầm rồi, em và anh Khoa chỉ là anh em thôi, sao có thể yêu nhau được ạ. – Tú giải thích
- Không cần nói nhiều. Bây giờ mày có đi không? Hay là đợi tao dùng lưỡi lam gạch gương mặt dễ thương, trắng trẻo xinh đẹp của mày hả? – Vy quát to
Tú quá hải khi nghe lời ham dọa, liền bật khóc nức nở.
- Không phải, không phải đâu chị ơi – Tú tiếp tục giải thích
- Có đi không ? – Vy nóng giận
- Có đi không? Hả – Vy gào
Rồi Tú thấy Vy từ từ móc cái gì trong giỏ xách ra nên vội chạy lên lầu lấy vali và đồ xuống.
- Ngoan đó, đi lẹ lên – Vy cười to
- Chị à……….. – Tú khóc nức nở
Và rồi cánh cổng nhà Trường và Khoa khép lại, Tú đã ra ngoài đường giữa trời nắng chan chan. Tú khóc, khóc rất nhiều vì mọi chuyện đến quá bất ngờ như vậy. Còn Khoa thì cứ nghĩ Vy ở nhà mình nên không dám về nhà sợ bị phiền phức, Trường thì đã ráng nghĩ một ngày đi làm để lại nhà mấy bà dì nuôi để học cách làm mì . Một món đơn giản đối với mọi ngừời nhưng đối với Trường thì rất khó, Trường cứ quyết tâm làm vì không muốn bị mọi người chê bai, trêu chọc vì một món đơn giản mà không biết làm và đặc biệt là muốn nấu lại cho Tú ăn.
Trời đã sập tối, màn đêm kéo xuống. Tú đã đi quá xa, và nghĩ từ nay sẽ không còn cơ hội gặp lại Khoa và trường. Đối với Khoa ,Tú luôn nghĩ là một thứ mờ ảo, là một ân nhân. Nhưng với Trường, Tú đã bắt đầu thay đổi cảm nhận, có chút dễ thương và đặc biệt khác hẳn với Khoa. Rồi cậu bé nghĩ đến chuyện tô mì xào Trường nấu trên đường đi mà cảm thấy hối hận vì đã lỡ……….nghĩ đến đây cậu bé lại bật khóc òa lên vì thấy trống vắng, cô đơn không còn ai bên cạnh.
Cậu bé đã đi vào một con đường vắng, có đầy cỏ xanh và mịt tối. Con đường này cũng chính là con đường mà Trường đến nhà bà dì học làm mì, nhưng khoảng cách xa lắm.
Rồi màn đêm lạnh lẽo lại buông xuống, cảm giác của Tú giống như ngày bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà, trống vắng cô đơn và buồn tẻ. Nước mắt cứ tuôn trào, cậu bé ước gì lại một lần nữa được Khoa và trường đưa về nhà giống như đêm hôm đó.
Nhưng cậu bé nghĩ đó là điều không thể nào xảy ra được vì Khoa và Trường làm gì đến nơi hoang vắng như thế này. Rồi cái lạnh cực khủng đã làm Tú ngất xĩu tại cánh đồng đầy cỏ xanh này.
- Con về nha dì- Trường nói
- Có mỗi món mì, mà học cả ngày nay…thằng này thật là.
- Dạ con nấu cho một người ăn.
- Vậy hả, thôi về đi đường cẩn thận.
- Dạ, con đi đây.
- Tội nghiệp cái thằng..từ đó tới giờ có xuống bếp lần nào đâu, mà bây giờ lại…….
- Chắc người này đặc biệt lắm đây. – Hai bà dì nói.
Trên đường về, Trường luôn mĩm cười vì tự hào đã làm được món mì ngon để chiêu đãi Tú. Chiếc mô tô vụt nhanh trên đường về…………………….
Trên đường đi Trường bỗng dưng lúc nào cũng nghĩ về Tú, rồi thắc mắc sao cứ nghĩ về cậu nhóc mãi vậy? . Thực ra là chuyện gì, Trường vụt xe tốc độ nhanh. Đi qua một cánh đồng đầy cỏ xanh, rồi hai cánh đồng, ba cánh đồng…………và……..
Két……….., tiếng xe thắng gấp vì Trường thấy bóng dáng ai quen quen, dường như đã gặp rồi. Rồi Trường nghĩ ngay đến Tú, nhưng chắc không phải làm gì giờ này Tú ở đây. Tú quyết định đi tiếp, nhưng khi leo lên chiếc mô tô, Trường vẫn thấy cái gì khó chịu, muốn quay lại nhìn người ngất xĩu thì nhăn mặt nhó mày vì quá giống Tú. Trường chạy lại.
- Trời, là Tú………….sao lạnh thế này ? – Trường giật mình.
- Nhóc, nhóc tỉnh dậy đi….sao lại ở đây ? – Bàn tay Tú run run
Cho dù Trường có kêu thế nào thì Tú không thể mở mắt ra được. Có thể nhận thấy gương mặt Trường lúc này khắc lên chữ lo lắng. Trường đưa Tú lên lưng rồi đưa lên xe.
- Cái gì đây, sao không nổ máy. – Trường đập mạnh vào xe.
Một hồi sao kiểm tra thì Trường biết xe đã hết xăng. Trường nóng lòng lắm. Hơi thở gấp gáp của Tú cứ phà vào mặt Trường, một cơ thể lạnh như băng áp sát vào người Trường. Cả một thời gian bối rối không biết làm thế nào, Trường đã thấy được túp liều phía xa xa nên quyết định đi đến đó và không ngừng kêu tên Tú.
Sau một hồi lâu chờ đợi, Khoa biết mình không thể nào ở ngoài đường hoài được nên về nhà.
Về tới nhà gương mặt thất vọng của Khoa tràn trề khi thấy Vy vẫn còn ở đây.
Vừa bước vào nhà, Khoa đã thấy Vy nằm dài trên bộ sa-lông mà ngũ.
- Vy……Vy………
- Ủa anh về hồi nào vậy – Giọng ngọt ngào và say ngũ.
- Sao ngũ ở đây ?
- Em đợi anh về nên ngũ quên mất.
Rồi Khoa dáo dác nhìn chung quanh nhà thì không thấy bóng dáng của Tú và Trường
- Tú, Trường đâu hết rồi ?
- À………Trường đi từ sớm, còn cậu nhóc gì đó em không biết.
- Vậy ai mở cửa em vào?
- Ờ……..ờ…..- Vy lúng túng.
- Sao? Đừng nói em leo vào nha.
Sau một hồi lưỡng lự , Vy không thể giấu mình , giấu Khoa được nữa nên quyết định nói ra tất cả.
- Bốp…….- Một cái tát thật đau Khoa dành tặng Vy
- Anh đánh………đánh em à?
- Tại sao cô lại làm như vậy, Tú có biết chuyện gì đâu, tại sao lại đối xử với Tú như vậy ?
- Tại sao thì em nói với anh rồi, em không muốn nó phá hoại tình cảm em với anh
- Nhưng tôi không hề yêu cô.
- Nhưng…………….
- Cô im đi. Đi ra khỏi nhà tôi, tôi chả thèm nhìn gương mặt độc ác của cô nữa.
- Anh………………..
Không lâu sao, Vy đã ôm mặt đi ra khỏi nhà. Khoa cảm thấy sợ sệt, sợ điều gì không may xảy ra với Tú khi Khoa nhìn lên đồng hồ đã mười hai giờ đêm. Khoa bỗng dưng thấy mình có lỗi biết bao. Cứ đứng ngồi không yên, thấp thỏm mong chờ.
Tại túp liều
Mắt Tú bắt đầu hé ra, mắt đao đảo như tìm kiếm thứ gì đó. Rồi thấy bóng dáng Trường ở ngoài nghe điện thoại nhưng gương mặt Trường rất bực.
Trường quay mặt vào thì thấy Tú đang nhìn mình.
Trường đi vào.
- Em đang ở địa ngục phải không anh ? – Giọng Tú yếu ớt.
- Ngốc. Nếu vậy thì tôi chết luôn rồi hay sao. Tỉnh dậy là may mắn lắm rồi.
- Anh lại cứu em hả ?
- Không. Chỉ vô tình gặp thôi – Trường lắc léo.
- Nhờ có anh ,nếu không em đã trò chuyện với Diêm vương rồi.
- Ngốc nữa. Mà mọi chuyện thế nào, tại sao lại ở đây. Chuyện gì đã xảy ra?
Tú bắt đầu kể ra hết mọi chuyện. gương mặt Trường đã bắt đầu sục sôi.
- Tôi sẽ kiếm con nhỏ đó tính sổ.
- Tính sổ, anh nói chuyện giống giang hồ vậy ?
- Ờ, tôi vốn là giang hồ rồi. Vì tôi không c……h….a. Ờ không, nhóc thấy trong người thế nào rồi ?
- Đỡ nhiều rồi, nhưng em lạnh quá. – Tú co người
- Lấy áo tôi nè, sẽ đở hơn – Trường không ngại cởi áo gió của mình đưa Tú
Tú lại là gương mặt ngơ ngơ, nhìn Trường
- Sao vậy, không muốn mặc à
- Không phải, nhưng…….nhưng em không hiểu tại sao anh lại trở nên đối xử tốt với em như vậy ?
- Bộ trước tới giờ tôi đối xử tệ với nhóc lắm à.
- Đúng rồi………à mà không…….không phải. Mà sao anh lại cứu được em ,anh đi đâu ở nơi này ?
- Tôi……….tôi …….tôi đi công chuyện – Trường lúng túng.
- Anh có công ty ở trên cánh đồng cỏ này sao ?
- Ờ…….không có. Mà trong người thấy sao rồi ?
- Câu này anh hỏi em hai lần rồi đó.
- Vậy à……. ờ………..Chuyện là vầy…………..
Trường kể ra hết mọi chuyện, lấy tay khoác áo vào Tú khi Tú vẫn cầm nó trên tay.
- Không ngờ, em lại làm anh quyết tâm đi học món mì như vậy, em vui lắm.
- Vui thật à – Rồi Trường khẽ cười khi thấy nụ cười của Tú nở ra đẹp như hoa.
Cơn mưa lạnh lẽo tự dưng ở đâu trút xuống. Không gian xung quanh lạnh lẽo lại bao trùm lấy cả hai người. Túp lều rách nát này đã bắt đầu nhiểu hạt mưa . Tú nhìn Trường một cách trìu mến.
- Thật ngại quá, vì em mà anh phải chịu mắc mưa như thế này.
- Không có gì đâu. Tôi cảm thấy bực mình lắm. Xe thì hết xăng, điện thoại thì mất sóng, lại không có một bóng người ở đây. Làm sao mà về đây ?
Rồi cả hai nhìn nhau rồi cùng lắc đầu.
- Bây giờ em nghĩ mình nên tạm thời mình đợi tạnh mưa nhe anh?
- Nhưng biết chừng nào mới hết, mưa này chắc lâu lắm.
- Em biết anh không quen ở những nơi này, em đã liên lụy anh….
- Tôi đã nói không có gì rồi mà……vậy thì chúng ta đợi tạnh mưa.
Cả hai nhìn mưa rơi một lát, rồi một lúc sau Tú đã ngã gục vào vai Trường vì buồn ngũ. Trường tay run run vì lạnh. Nhưng Trường để ý thấy Tú cũng lạnh không kém nên muốn ôm Tú vào lòng để đở lạnh, nhưng Trường không làm được, thấy có gì đó ….ngài ngại……….
Trường quyết định nhường luôn chiếc áo sơ mi của mình để đắp cho Tú mặc dù rất Trường đang run cằm cặp. Trường luôn tự hỏi tại sao phải làm vậy, đây là lần đầu tiên mình đối xử tốt với một người. Nhưng sao lại là cậu nhóc này…………………..
Đợi một hồi lâu mưa dừng hẳn….Trường mừng gỡ.
- Nhóc dậy đi, hết mưa rồi.
- Ờ……- Tú say ngũ
- Về thôi, nhanh lên.
Tú đứng dậy thì trên người mình phủ hai chiếc áo, rồi trông qua Trường thấy một anh chàng bờ môi đang run run, cơ thể trần. Có lẽ Tú biết chuyện gì đã xãy ra lúc mình ngũ
- Anh……….anh mặc áo vào đi.
- Không….không cầ…n……đ….â…u – Trường đang run
- Nhưng anh run hết người rồi kìa.
- Vậy à ? – Trường tỏ ra mạnh mẽ
- Tôi không sao, thôi đi thôi – Trường nắm tay Tú.
- Còn xe ??..anh………
- Để đó đi. Cái đó không quan trọng
Tú nhìn Trường với cặp mắt yêu mến, nhưng không biết phải suy nghĩ thế nào về Trường nữa vì lúc này anh ấy quá tốt với mình.
Đi được một hồi xa, Tú bỗng dưng ngã khụy xuống vì mõi mệt, yếu sức.
- Nhóc sao vậy, có sao không ? – Trường lưng trần lo lắng hỏi
- Ờ….em không đi nổi nữa, anh cứ về trước đi, đừng lo cho em…
- Ngốc…..sao ngốc vậy, sao chỉ biết nghĩ cho người khác vậy chứ ?
- Em đã nợ anh nhiều……….rồi……….
Chưa dứt lời, Trường đã nhấc Tú lên lưng để cõng.
- Không….anh để em xuống.
-Tôi không thể để nhóc ở lại một mình được, không thể – Trường quyết đoán.
Rồi nước mắt Tú rơi xuống vì quá xúc động. Không biết nói gì hơn. Nhưng gánh nặng lại đặt trên vai Trường khi trời liên tục trút xuống những đợt mưa
- Anh à….mưa nữa rồi. Quay lại thôi, quay lại nếu không anh sẽ………..
- Không sao…..sắp ra lộ lớn rồi……tôi chịu được mà.. nhóc ráng mà chịu mắc mưa chút xíu.
Trường cắn môi mà chịu đựng đi trên con đường đầy mưa, thêm một cánh đồng xanh ngắt của cỏ lại mở ra là thêm một con đường dài đối với Trường.
- Anh có chịu nổi nữa không?
- Nhóc nhẹ…mà…..không……sao đâu – Trường buốt lạnh
Tiếng òa khóc nức nở của Tú đã vang lên một phần vì sợ sệt, một phần sợ Trường sẽ không chịu nổi
- Sao khóc…….đừng khóc…….tôi chịu được mà… ráng nhe.
Tú mệt mỏi cả người vì vẫn còn rất yếu mà lại hứng thêm mưa, Trường da đã thâu lại, mặt không còn đỏ hồng mà là một màu xanh ngắt ,tiếp tục cõng Tú không ngừng nghĩ.
- Nhóc à……nhóc à……..nhóc có sao không? Sao im lặng vậy…nhóc…….
- Em không sao – Giọng Tú yếu hơn lúc nào hết
- Anh có sao….. không………anh lạnh không……..em lạnh quá !
Câu hỏi của Tú làm Trường thấy ấm lòng vì có người thật sự quan tâm mình.
- Tôi…..tôi không sao…….ráng chịu nh….a nhóc.
Gần ra lộ lớn
- Nhóc nhóc à……sao im lặng luôn rồi……nhóc.
Tú đã ngất xíu trên lưng Trường vì đã không chịu nổi nữa. Trường như muốn phát khóc khi thấy Tú mặt mày xanh xao, yếu ớt nhưng với mình thì không kém. Cái lạnh khủng khiếp thật sự đã tràn ngập vào người Trường, làm một cơ thể khỏe mạnh của người đàn ông như Trường cũng không chịu nổi, nên Trường ngã khụy xuống và ngất xỉu. Trên lưng Trường vẫn là cậu bé yếu gầy – Tú.
Hình ảnh như thế trời đất đã phải động lòng mà rớt nước mắt thêm nữa, mưa ngày càng rơi mạnh, to và khủng khiếp. Nhưng có ai ngờ trời càng xúc động thì càng làm mặt Tú và Trường càng xanh thêm.
Mưa vẫn rơi trên con đường, hai thân thể xanh ngắt vẫn nằm chồng lên nhau…….đến khi………….
- Tú…..Tú – Tiếng Khoa gọi
Mắt Tú từ từ hé ra, mắt cố gắng nhìn chung quanh thì thấy Khoa đang bên cạnh mình
- Đây là đâu hả anh ? – Tú giọng yếu ớt
- Đây là bệnh viện, anh xin lỗi vì đã để Vy làm em ra nông nổi thế này. – Khoa gục đầu
Tú không nói gì cả, mắt vẫn tìm kiếm thứ gì đó
- Tại sao em lại đi vào con đường đó ?
- Em……….em……..không biết, em đi một hồi thì lạc vào đó.
- May là có người đưa kịp vào bệnh viện, nếu không cả chết hết rồi – Khoa thở dài.
- Hai người ?
Rồi Tú từ từ bình tĩnh lại và nhớ ra mọi chuyện, vội gọi tên Trường.
- Anh Trường, anh Trường đâu rồi anh? – Giọng Tú gấp gáp và lo lắng.
- Trường ở phòng bên nhưng khỏe hơn rồi. Còn em là sức khỏe yếu nhất đó. Ráng giữ gìn sức khỏe.
- Em muốn qua thăm anh Trường – Tú bật dậy
- Tại sao, tại sao từ lúc tỉnh dậy em chỉ muốn gặp Trường thôi là sao…sao không ngó ngàng đến anh hả….có biết anh lo cho em nhiều lắm không?….
- Tại anh Trường đã cứu em…………em xin lỗi
Tú bắt đầu nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua rồi kể cho Khoa nghe. Khoa có vẻ sầu sầu rồi đi từ từ qua phòng Trường.
Tại phòng Trường.
- Cảm ơn cậu đã cứu Tú….lỗi do tôi cả. – Khoa nhẹ giọng
- Sao cậu lại để con nhỏ đó đối xử với nhóc như vậy ? – Trường mệt mỏi
- Mình xin lỗi, đáng lẽ mình không để Vy đến nhà, mình xin lỗi và cảm ơn cậu rất nhiều
- Lời xin lỗi của cậu có tác dụng thế nào hả, nếu hôm qua mình không nhóc thì bây giờ chuyện gì đã xảy ra. – Trường căng thẳng
Khoa bắt đầu nhìn Trường với gương mặt đầy căng thẳng, và chính lúc này Khoa phát hiện Trường đã thay đổi hẳn tính tình.
- Chỉ cần khám sức khỏe lại một lần nữa thôi, cậu có thể xuất viện rồi đó. – Bác sĩ vào phòng nói
- Cảm ơn bác sĩ – Khoa nói
- Khoan đã, – Trường gọi gấp
- Cậu nhóc nằm phòng bên, có sao không bác sĩ, chừng nào xuất viện – Trường bật dậy
- Cậu bé đó còn yếu lắm cần ở lại một hai ngày nữa để kiểm tra – Bác sĩ nói
- Ờ……cảm ơn.
Khoa nhìn Trường
- Cậu lo lắng cho Tú từ khi nào vậy, mình nhớ cậu ghét Tú lắm mà ?
- Không phải, tôi chỉ hỏi thăm thôi.
Nói tới đây, Trường bỗng dưng nhớ ra
- cậu từng nói nhóc đó là con nhà giàu, vậy tại sao lại ở đây, mọi chuyện là sao ?
- Chuyện là vầy nè – Khoa bắt đầu kể lại
Tâm hồn Trường như bay bay, ngớ ngẫn rồi nghĩ : “ Thật là khốn…tại sao trên đời lại có loại ba mẹ như vậy chứ, thứ đó không bằng xúc sinh, tại sao lại đối xử con ruột cảu mình như vậy. Rồi Trường cũng cảm thấy hoàn cảnh Tú có chút đáng thương giống mình, rồi nghĩ về nhóc nhiều hơn, thương cảm hơn, lo lắng hơn……………….”
- Cậu không sao chứ Trường – Khoa vỗ tay Trường
- Ờ………không sao……bay giờ mình chuẩn bị xuất viện đi.
Ngày hôm sau Tú đã khỏi hẳn và xuất viện, về nhà với sự đưa đón của Khoa. Tại phòng Tú:
- Em nhớ ăn uống nhiều vào – Khoa khuyên
- Em cảm ơn…..em biết rồi – Tú nói
- Anh nhất định không để chuyện gì xảy ra với em nữa đâu, anh sẽ bảo vệ em.
- Ờ…………..
- Anh yêu em nhiều lắm, nhóc à.Hãy để anh lo cho em suốt cuộc đời này nhé.
Tú vẫn im lặng và cảm thấy sao sao, dường như cảm giác ở bên cạnh Khoa có gì khác hẳn khi được Trường quan tâm, che chở. Tú nghĩ đến Khoa, Khoa lúc nào cũng nói yêu mình nhưng không hề, không hề có cái gì đặc biệt, anh ấy chỉ biết những lúc mình bị tai nạn, bị sự cố thì mới xuất hiện, nếu không có việc gì thì anh ấy không hề ở bên cạnh, như vậy gọi là yêu sao?
- Thôi em đừng suy nghĩ nhiều, ngũ đi em.
Khoa bước ra ngoài, Trường đứng ngoài cửa vô tình nghe hết mọi chuyện và cử chỉ của hai người. Cảm thấy bức rức khó chịu, rồi như lặng người.
Tối đến. Tại hồ bơi nhà, nơi Tú thường ngồi. Cậu bé trong đầu lúc này không nghĩ về Khoa nữa mà cứ toàn nghĩ về Trường, nhớ đến chuyện hôm trước Tú không thể quên được từng cử chỉ, hành động chứa đựng đầy tình cảm của trường. Phải chăng là……………
- Nhóc thấy đở chưa – Trường vô tình đến
- Anh Trường………. – Tú mĩm cười
- Sao cười – Trường ngạc nhiên
- Tại em…….em thấy vui – Tú nói
- Sao vui……..?
- Tại sáng giờ em tìm anh…….nhưng không thấy.
- Để làm gì?
- Hỏi thăm sức khỏe của anh, và cảm ơn anh. Từ lúc đêm hôm đó tới giờ em vẫn chưa gặp mặt anh
Trường quay mặt sang chỗ khác rồi cười một mình vì cảm thấy sung sướng vì lần đầu tiên, à không lần thứ 2 có người quan tâm mình và người đó cũng chỉ là nhóc.
- nhóc lo cho tôi thật sao, không còn ghét tôi à?
- Không, không có…..em cảm ơn anh còn chưa hết…….
- Nhóc cảm ơn tôi nhiều lần lắm rồi đó, chắc chứa không hết rồi.
Rồi cả hai cùng cười.
- Nghĩ lại đêm hôm đó, em còn thấy bàng hoàng, khủng khiếp và sợ nữa
- Sao vậy
- Em sợ vì thấy anh lưng trần vì em mà hứng mưa, hứng lạnh. Em sợ anh có chuyện gì chắc em….chắc em……..có lỗi nhiều lắm.
Trường nhìn Tú với gương mặt điển trai,một cách yêu thương rồi nói
- Nhóc à…….nhóc có biết là nhóc là người đầu tiên quan tâm tới tôi không ?
- Dạ………………………..?
- Thật sự, lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác như thế này vì…………
Tú nhìn Trường ngơ ngác, cả hai mắt mơ hồ hướng xuống mặt hồ bơi có ánh đèn chiếu xuống.
- Vì…………..vì từ nhỏ tôi đã lạc mất cha mẹ, 3 tuổi tôi may mắn được người ta lượm về nuôi…….5 tuổi tôi bị người ta bắt cóc về nuôi và người đó cũng chính là ba mẹ nuôi của tôi hiện nay.
- Lúc đó, tôi sợ lắm. Trong đầu không biết gì là gì. Đã thiếu tình cảm của ba mẹ ruột từ nhỏ, bị ba mẹ nuôi bắt về cũng thiếu thốn không kém.
- Tôi từ từ lớn lên
Về Đầu Trang Go down
thienduongtinhyeu1

thienduongtinhyeu1


Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này)   Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty23/10/2011, 1:07 pm

Rồi cả 2 ngồi đung đưa chân dưới mặt hồ, tĩnh lặng…………..
__________________________________________________ ______________________
Ngày hôm sau. Buổi tối, Trường trên đường chạy xe gần về tới nhà, lòng háo hức vì muốn được trổ tài làm món mì cho Tú ăn thì……………
- Thằng này nè anh……… – Một cô gái khá xinh đẹp và hung dữ nói khá đông bọn người đàn ông xung quanh, trông có vẻ giang hồ.
- Mấy người là ai ? – Trường bất ngờ.
- Nó đó anh. – Cô gái nói tiếp
Từ từ mấy thằng giang hồ bước xuống xe, tay mỗi thằng cầm một khúc cây to. Trên một con đường vắng vẻ mặc dù mới chỉ có 9h tối.
- Mấy người là ai, muốn gì ? – Trường nhấn mạnh
Rồi Trường nhìn kĩ cô gái thấy quen quen………..
- Muốn gì à, mày tưởng mày là ai, đẹp trai chắc? à mà đẹp trai thiệt, đẹp trai thiệt đó,
hèn gì chảnh, chảnh quá. Anh…….anh đánh nó đi cho bỏ cái tặc phách.
- Khoan đã, – Trường hô to khi tất cả chuẩn bị đưa cây lên.
- Tôi đã làm gì cô – trường hỏi
- Làm gì à……..mày không nhớ tao sao, tao từng mất một thời gian khá dài để đeo đuổi mày nhưng mày quá chảnh, mày không thèm đếm xỉa đến tao, hôm nay tao muốn ăn không được phá cho hư, cho hả giận…….đánh…….đánh……..đi anh
Rồi cả đám chuẩn bị xông tới
Trên con đường gần nhà. Tú đi mua mì, nhưng hôm nay mấy tạp hóa đóng cửa quá sớm nên cậu bế phải lội đi mua ở nơi xa hơn.
- Trời sao hôm nay mấy tạp hóa đóng cửa sớm quá vậy ? Kiếm muốn chết mới mua được mì.. may quá….phải về nhanh thôi ,nếu không để anh Trường đợi. – Tú nói một mình rồi tự cười
Bọn giang hồ bắt đầu đánh vào tay Trường, Trường cũng chống đỡ ,đánh trả nhưng người đông thế mạnh, Trường thật sự đã thấy rất đau.
Tú từ sau hí hửng đi tới. Trợn mắt nhìn thấy đánh nhau, sợ quá nên trốn vào gốc cây mà nhìn nhưng vừa ngồi xuống thì thấy người đang bị đánh không ai khác, đó chính là Trường. Tú đã bất chấp nỗi sợ hải mà chạy đến Trường một cách can đảm.
- Nhóc……… – Trường hết hồn
- Chạy đi, chạy đi nhóc, nguy hiểm……………………. –Trường thét to.
Rồi Tú nhìn thấy một thằng phía sau Trường giơ cao cây lên chuẩn bị đập vào Trường. Tú la lớn.
- Anh Trường………………………
Tú đã chạy đến đỡ một cây vào đầu, cũng giống như đêm mắc mưa, Tú lại nằm trên lưng Trường bất tỉnh, máu ra ướt cả áo Trường. Trong tay Tú vẫn còn nắm giữ mì đã mua.
- Đứng lại, đứng lại – Cảnh sát dân phố nhìn thấy và chạy đến.
Bọn chúng vì sợ hãi nên đã nhào lên xe chạy đi mất. Trường cố gượng ngóc đầu dậy mặc dù vẫn còn rất đau.
-Tú………….Tú…………nhóc sao rồi, sao rồi hả? – Trường nhăn mặt la lớn
2 anh cảnh sát chạy lại hỏi.
- Anh ơi……anh có…………….
- Gọi xe cấp cứu giùm tôi, nhanh lên – Trường ngắt ngang
__________________________________________________ ____________
Tại bệnh viện
Trường nằm trên dường bệnh mà thấp thoảng lo âu, sợ Tú có chuyện không hay khi chứng kiến đầu Tú có quá nhiều máu. Rồi Trường chợt nghĩ đến truyện “ Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10” mà Tú đã cho mình xem, nhưng sao kết cục sao giống trong truyện vậy, nhân vật Đệ cũng bị mất trí do ra quá nhiều máu mà, liệu nhóc có………có bị….có bị mất trí không?.Nghĩ đến đây Trường đã cuống cuồng lên.
-Anh ơi, anh còn chấn thương ở tay, anh đi đâu vậy? – Y tá phòng Trường hỏi
Trường gượng người và cố gắng
-Tôi muốn qua phòng bên xem cậu bé bị…….bị đập đầu như thế nào rồi.
-Nhưng bác sĩ dặn anh phải ở đây, hay…..anh có người thân không?
-Không, tôi muốn qua phòng bên.
Vừa nói dứt câu, Cô y tá đã không cản được sự dũng mãnh và quyết liệt của Trường
Trường chạy ra thì thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu Tú bước ra. Trường mừng rỡ
-Bác sĩ, bác sĩ………làm ơn giúp tôi….cho tôi hỏi?
-Anh cần gì?
-Cậu nhóc phòng này có qua được không vậy bác sĩ, bác sĩ cố gắng giúp tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được .
Bác sĩ lắc đầu và nói.
-Trong cậu có vẻ lo lắng,thôi được tôi cũng xin báo cho cậu biết rằng : tuy cậu bé đó ra nhiều máu nhưng không hề ảnh hưởng đến não, nếu cậu là người thân thì ra làm giấy tờ với tôi.
-Thật không bác sĩ……..thật không ? – Trường mừng rỡ.
-Thật, mời cậu theo tôi – Bác sĩ cười vui và nói
Trường đi theo bác sĩ khi chung quanh có biết bao nhiêu người nhìn anh với cặp mắt lạ thường vì trên tay vẫn còn nhiều vết máu, chân đi không vững vàng.
-Bây giờ tôi có thể vào thăm cậu nhóc đó được chưa bác sĩ – Trường hỏi
-Được, nhưng tay và chân cậu chưa…………..
-Thôi, vậy tôi đi đây
-Cậu ơi………….
Trường hối hả vào phòng Tú thì thấy Tú đang nằm bất động trên giường, đầu băng vải trắng.
Trường cảm thấy xót xa làm sao, Trường lại cảm thấy có lỗi và nợ Tú một cái gì đó to lớn và muốn bù đắp.
Trường sát lại Tú và ngồi xuống.
-Sao nhóc lại làm vậy chứ, sao lại đỡ khúc cây đó cho tôi, chẳng phải nhóc từng ghét tôi sao hả?
- Sao khờ vậy?
-Sao nhóc lại làm vậy, lỡ nhóc có chuyện gì thì tôi phải làm sao đây?
-Nhóc thật khờ.
Rồi Trường bỗng giật mình khi nhìn lại mình sao lại quá thay đổi nhanh đến vậy, tại sao lại nói nhảm một mình và lại nói với cậu nhóc mà lúc trước làm Trường bực mình, chỉ trong thời gian ngắn mà mình thay đổi tính tình vậy sao?
Bỗng dưng Tú mở mắt ra tỉnh dậy. Mắt chao cháo nhìn chung quanh rồi lại bắt gặp Trường đang nắm tay mình và trên tay hình như có………..nước…………
-Anh Trường…………- Tú yếu ớt
-Ủa, nhóc tỉnh rồi à………sao rồi thấy trong người thế nào? – Trường mừng rỡ.
-Ê…..ê ẩm lắm
-Không ê ẩm mới lạ đó.
-Sao anh nói vậy, chuyện gì vậy anh?
Trường giật mình khi Tú không nhớ lại chuyện gì cả, chẳng lẽ bác sĩ chuẩn đoán nhầm. Nhưng Trường cố gắng bình tĩnh lại và kể lại mọi chuyện, cầu mong cho Tú nhớ.
-Thì ra là vậy, em nhớ lại rồi
-Thật không, vậy anh không nhầm rồi
-Không nhầm cái gì?
-Ờ………thì anh tưởng nhóc giống như nhân vật Đệ trong truyện “ Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 “ mà nhóc cho anh xem đó. Tưởng nhóc bị mất trí luôn.
-Hì…anh khờ quá à, trường hợp của nhân vật đó hiếm xảy ra lắm. – Tú cười
Tú bỗng chao mày lại, miệng lầm bầm gì đó mà cảm thấy lòng hơi ấm áp.
-Gì hả, sao vậy? – Trường thắc mắc
-Hình như……..hình như em nghe anh nói chuyện với em bằng “anh” á…..
Trường giât mình
-Ủa, có hả?
-Có, em mới nghe nè
-Ờ…ờ vậy thì sao. Muốn nghe chứ gì thì anh nói cho nghe.- Trường lúng túng
-Ờ…anh hứa đó nhe, mai mốt xưng là anh nhe. Chứ đừng kêu tôi nữa…thấy lạnh ngắt giống như người vô hình
-Nhóc muốn gì anh cũng làm – Trường đăm chiêu nhìn Tú
-Hả…………..anh nói gì – Tú bật dậy
-Ờ….không có gì – Trường trở lại trạng thái bình thường
-Ây da đau quá
-Ai kêu bật dậy làm gì?
Cả 2 cùng trò chuyện một hồi thì
-Sao nhóc lại đỡ cho anh – Trường nói
-Ờ………ờ………tại – Tú lúng túng
-Sao?
-Ờ…….em cũng không biết tại sao lúc đó em lại chạy ra nữa. Thật sự em rất sợ đánh
nhau, em không hiểu nữa
-Hay là nhóc……nhóc đã…………..
-Anh đó. Sau kỳ vậy, cái gì cũng giành với em. Cấp cứu mà cũng giành nữa? -Tú ngắt
giọng
-Ai giành chứ. Anh cũng bị đau nữa nè. – Trường chỉ vào tay
-Đưa em coi coi – Tú thân mật
Trường nhìn Tú với ánh mắt thân thiện và trìu mến dường như Trường đã……………
-Không biết từ lúc gặp anh, em vào bệnh viện mấy lần rồi he? – Tú cắt ngang suy
nghĩ của Trường.
-Có 2 lần chứ bao nhiêu. – Trường cười
Rồi lại tới phiên Tú nhìn chăm chăm vào mặt Trường cảm thấy sao sao mà không thể
tả được
-Anh à…………… – Tú gọi Trường
-2 người ở đây sao, sao không báo cho sớm – Khoa bước vào phòng với vẻ lo lắng
Rồi Khoa vô tình lấy tay lấp Trường qua một bên rồi tiến sát vào Tú
-Em có sao không? Em còn đau nữa không?
Trường bị đứng qua một bên cảm thấy chạnh lòng và bức rức nên bỏ ra ngoài
Tú nhìn theo Trường với ánh mắt như muốn nói lên điều gì đó. À đúng rồi, giống như là mốn kêu Trường quay lại
-Sao anh không hỏi thăm anh Trường, ảnh cũng bị thương mà – Tú nói
-Cậu ấy để sau em quan trọng hơn với lại em ốm yêu hơn cậu ấy. Chắc cậu ấy tự lo được
-Bạn bè thân thiết mấy chục năm, anh nỡ vì em mà đối xử với bạn mình như vậy sao?
Khoa đã gục mặt xuống và cảm thấy hơi có lỗi với Trường nên ra ngoài tìm Trường……
Tại phòng bệnh của Trường
- Cậu có sao không hả?. – Khoa hỏi nhưng hơi có vẻ khó chịu
- Mình không sao – Trường không nhìn mặt mà trả lời
- Ừ, mình thăm hỏi xong rồi đấy. Bây giờ mình muốn hỏi tội cậu đây? – Khoa gắt
Trường quay mặt lại nhìn Khoa với vẻ bất ngờ
- Cái gì, hỏi tội mình ?
- Đúng .Tại sao cậu lại đối xử với người mà mình yêu thương vậy chứ. Tại sao lại để nhóc ra đỡ cho cậu vậy?.Mình biết cậu không thích nhóc, nhưng nhóc có thể làm gì hơn nữa chứ. Tại sao cậu lại làm như vậy?, cậu muốn giết chết nhóc ấy à – Khoa nắm áo Trường
- Mình không có, mình thật sự không cố ý, là do nhóc tự………..- Trường giải thích
- Thôi đi, cũng tại vì bản tính lạnh lùng như cậu mà mấy bọn con gái mới ghét đó. Nếu không phải cậu vô tình với cô gái đó thì đâu có chuyện tối nay
- Ai nói mình vô tình, lạnh lùng chứ. Mình đã thay đổi rồi.
- Cậu im đi. Hôm nay mình mới biết thêm bản tình mới của cậu ,đó là sự ích kỉ đó.
- Cậu………cậu không được nói mình như vậy, mình không hề có.
- Còn chối nữa à. Nếu không như vậy thì cậu lấy nhóc ra để đỡ làm gì hả?
Vừa nói dứt câu, Khoa đã tát Trường một nhát vào mặt. Trường nóng giận lắm nhưng hiểu được bản tính của Khoa nên nhịn nhục. Thật sự Khoa đã hiểu lầm, hiểu lầm quá rồi.
Nhưng Trường càng nhịn nhục thì Khoa lại lên cơn giận không nguôi nên tiến thẳng vào Trường, vô tình Khoa chạm vào tay Trường nên Trường bị đau và hét to.
Bác sĩ và nhân viên bên ngoài nghe được nên ùa vào phòng can ngăn.
- Dừng lại, cậu kia làm gì đó
- Thả tôi ra, để tôi dạy cho thằng bạn ích kỷ tôi một bài học
Cả nhân viên bệnh viện ngăn Khoa lại, lúc này Khoa trông như một con hổ dữ tợn không còn anh chàng lịch sự và hòa nhã như lúc ban đầu
Cũng lúc đó, Tú phòng bên nghe tiếng động phát ra từ phòng Trường,biết đã có chuyện nên chạy qua.
Đôi chân mệt mõi, yếu ớt của Tú cố gắng gượng qua phòng Trường
- Anh……….Khoa dừng lại – Tú hét lớn khi Khoa đang tiến thẳng vào Trường
- Nhóc…….nhóc…….sao qua đây, em còn yếu lắm mà – Khoa dịu dàng hỏi Tú.
- Xin lỗi bác sĩ, anh ấy có chút hiểu lầm, xin thông cảm ạ – Tú nhõ nhẹ
- Được rồi, nếu cậu còn gây rối cho bệnh nhân thì tôi sẽ gọi bảo vệ đấy – Bác sĩ bước ra khỏi phòng và nói.
- Cảm ơn bác sĩ
Cả 3 ngồi xuống
- Sao em qua đây, đầu em còn đau không? – Khoa ân cần
- Em không cần…….anh có biết anh đang làm gì không? – Tú nóng giận
- Em………em nói gì vậy? – Khoa thắc mắc
Rồi Tú nhìn Trường mắt gớm lệ
- Anh Trường….anh có sao không hả?
Trường cũng cảm thấy lòng bình yên trở lại và biết ngay những giọt nước mắt rơi từ Tú không phải đơn thuần là vì ……….thương xót……mà là tình……tình…….yêu. Trường đã biết con tim mình không thể chối cãi được nữa vì đã…………..
Khoa có lẽ cũng thấu hiểu một phần nào câu hỏi chứa đựng đầy tình cảm dành cho Trường
- Anh thật sự đã hiểu lầm rồi – Tú nhìn Khoa mắt đầy nước mắt và nói
Tú bắt đầu kể hết mọi chuyện. Kể xong, Khoa như lặng người vì biết mình đã thật sự hiểu lầm cậu bạn mấy mươi năm của mình và cũng biết thêm rằng dường như Tú đã….đã….đã yêu Trường.
- Em thật sự thất vọng về anh lắm. – Tú gục mặt
- Nhưng anh cũng chỉ vì quá yêu em thôi – Khoa cầm tay Tú và nói
Trường ngồi từ chiếc giường bên kia nhìn qua khi nghe câu nói “yêu” từ Khoa bỗng dưng như chết lặng
- Xin lỗi, em nghĩ anh đã có sự nhầm lẫn.
- Tới bây giờ em mới nhận ra rằng, thứ anh dành cho em không phải là tình yêu……mà là ……….là sự thương hại
- Không, không phải như vậy – Khoa nói
- Anh đừng dối lòng, dối người nữa. Anh đã cứu em về và dành tặng ngay cho em một tình cảm đặc biệt, em biết ơn anh lắm. Nhưng dần dần em nhận ra đó chỉ là sự thương hại, chỉ là thương hại. Anh chưa thật sự yêu ai cả………
Lúc này Khoa như chết lặng, và không chỉ Khoa chết lặng mà chính Trường cũng chết lặng với câu nói từ Tú.
Khóe mắt Tú đã bắt đầu chảy ra rất nhiều và quay mặt sang nhìn Trường
- Ít ra anh Trường – người đã từng ghét em rất nhiều lại có thể chở che em lúc em thật sự cần một sự quan tâm như hồi hôm bị chết cóng giữa trời mưa, ít ra anh ấy còn có thể làm em vui vì đã tìm cách học làm món mì, bỏ ra thời gian dài để học, để nấu cho em ăn nhưng em chưa kịp ăn thì đã vào đây. Anh thật sự không hề cho em một thứ gọi là tình yêu. Anh chỉ biết cho em thứ này thứ kia nhưng chưa từng hề nghĩ đến cảm nhận của em
Khoa bắt đầu đứng dậy như kẻ mất hồn rồi bước từ từ về nhà
Tú đã bật khóc thật sự, Trường đã hiểu ra những câu nói chất chứa đầy bí ẩn của Tú nên nhào lại ôm Tú vào lòng.
- Nhóc……….nhóc đừng khóc nữa. Anh xin lỗi……….- Trường nghẹn ngào
- Em xin lỗi……..em xin lỗi anh Trường nha……..vì em không nên nói chuyện đó vào lúc này…….em thật sự không muốn lừa dối mình nữa. – Tú nức nỡ
- Nhóc………nhóc…………có phải đã………….đã………….đã thích……….thích anh rồi không
Tú quay mặt sang chỗ khác, mắt nhìn xung quanh đầy nước mắt. Rồi Trường quay Tú trở lại đối diện với gương mặt mình mà hỏi lại
- Nhóc……….nhóc……..nhóc đã thích anh rồi, đúng không?
- Đúng……đúng em thích anh rồi đó, được chưa ? – Tú nói gấp gáp và bật khóc
Trường đã cảm thấy cái gì mới mẻ hơn từ câu nói của Tú. Trường thật sự vui,…..vui lắm. Cảm giác này không giống như lúc Trường bị bao cô gái vây quanh ngõ lời yêu đương, mà là một cảm giác thật ngọt ngào, ấm áp
- Anh hiểu rồi, nhóc ngũ ở phòng anh luôn đi. Di chuyển một hồi là vết thương thêm đâu đó.
- Dạ.
Trường vẹt nước mắt từ khóe mi của Tú, rồi Tú cũng dần dần đi vào một giấc ngũ
__________________________________________________ ____________________
Tại ngôi nhà ………sau khi Tú và Trường xuất viện
- Anh phải đi đây – Khoa cầm va-li và nói
- Nhưng…….sao anh lại đi nhanh vậy, sao không nói trước…..- Tú và Trường đứng đối diện với Khoa
- Này cậu, cậu đừng làm vậy chứ. Sao lại bỏ đi – Trường nói
- Mình nghĩ , đây chính là lúc mình phải ra đi. Tú…….Tú đã thật sự nói đúng.Mình quá khờ quá ngốc, mình chưa chính chắn. Mình chưa biết gì là tình yêu cả
- Anh à…….không phải anh buồn em chứ – Tú nói
Khoa vuốt đầu Tú và nói
- Tú à…..anh đã thật sự không hối tiếc khi rước em về đây. Anh thật sự khâm phục em lắm. Em chỉ 16 tuổi đầu thôi mà có nghị lực mạnh đến vậy. Anh xin lỗi em nhiều về chuyện và những câu nói anh đã nói với em, cả Trường nữa vì mình không kiểm soát được mình
- Khoa à…………- Trường nói
- Cậu đừng cản mình. Vả lại mình còn rất nhiều ước mơ và khát vọng chưa làm lắm. Bây giờ mình phải đi tìm kiếm nó thôi….Còn ngôi nhà này cậu và Tú hãy ở lại vui vẽ nhé.
- Khoa cậu đừng đi mà – Trường bắt tay Khoa
- Mình đã quyết rồi, không ai thay đổi được quyết định của mình đâu.
- Nhưng cậu tính đi đâu?
- Đi về một nơi nào đó. Mình cũng chưa biết. Nhưng 2 người đừng lo lắng cho tôi và đừng chờ tôi, nếu có duyên thì gặp lại thôi
Khoa vừa xách vali ra cổng thì Tú níu lại
- Anh Khoa à……….em thật sự cảm ơn anh nhiều……..vì đã rước em về đây, em sẽ mãi không quên anh đâu, thật đó.
- Ùm…….anh hiểu
- Trường à……. – Khoa gọi
- Gì ?
- Cậu nhớ phải chăm sóc Tú cho mình đó, phải xem Tú như là cục vàng, không được ức hiếp Tú nếu không mình sẽ không tha cho cậu đấy. Mình giao Tú lại cho cậu đấy
- Mình hứa……..mình hứa mà. Mình sẽ yêu thương nhóc mà………
- Vậy mình yên tâm rồi – Khoa cất giọng từ xa
Rồi từ từ chiếc xe của Khoa dần dần vụt mất. Tú và Trường chỉ biết đứng lại giơ tay cao lên và vẫy chào Khoa. Lúc này Tú đã rớt nước mắt vì xúc động
- Sao anh Khoa đi đột ngột vậy? – Tú nghẹn ngào
- Cậu ấy là vậy,anh cũng không hiểu nỗi. thôi mình đi vào nhóc
__________________________________________________ _______________________
Một ngày kia
- Nhóc, đi với anh – Trường nắm tay Tú chạy
- Anh làm gì vậy, đi đâu vậy ? – Tú bất ngờ và cười
- Đi rồi sẽ biết.
Và Trường đã đưa Tú đến một nơi lạ lạ nhưng quen quen. Các bạn có biết đó là nơi nào không?
Đó chính là khu cánh đồng cỏ mà Tú và Trường đã ngất xỉu vào đêm mưa ngày ấy. Nhưng quả thật ban ngày nơi này lại đẹp và xanh mát như vậy.
- Trời, đẹp quá– Tú che miệng bất ngờ
- Hì – Trường cười
- Anh làm em bất ngờ quá, đẹp quá
Rồi Tú lướt qua từng cánh đồng xanh mướt trong cơn gió hiu hiu lạnh. Cậu bé tung tăng dưới ánh nắng ban mai tuyệt đẹp giống như ở chốn thiên đường. Cậu bé hái cỏ xanh, lấy tay chạm nhẹ, lướt qua từng ngọn cỏ. Ôi! Thật đẹp làm sao. Còn Trường thì nhìn Tú đang đùa giỡn trên cánh đồng này mà thấy lòng vui hơn lúc nào hết. Thấy yêu thương Tú nhiều nhiều hơn. Rồi Tú chạy đến mĩm cười và bắt tay Trường ra. Hai người đã tay trong tay lướt qua từng ngọn cỏ, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười.
Một cả buổi trời mệt mõi đùa giỡn, 2 người đã ngã mình trên cỏ mà thở thổn thểnh
- Nhóc vui không – Trường hỏi
- Vui, vui lắm. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây
- Em không ngờ nơi này ban ngày lại đẹp, trong lành như vậy. Ước gì?……………
- Ước gì nhóc có một ngôi nhà ở đây phải không? – Trường bắt bài Tú
- Sao anh biết, hì hì – Tú cười tươi
- Nhóc yên tâm, không lâu sao anh sẽ mua đất ở đây rồi xây nhà cho nhóc và anh ở, chịu không? Hì hì
Tú bật dậy
- Không, không được anh không thể ở bên em mãi như vậy được
- Sao vậy, sao nhóc lại nói vậy?
- Anh không thể nào ở mãi với em, anh phải lấy vợ rồi phải có con nữa, và cả sự nghiệp sáng chói trước mặt anh
- Nhóc, nhóc à. Anh sẽ không lấy ai nữa đâu, Anh sẽ lấy nhóc, anh sẽ lấy nhóc và ở suốt đời bên nhóc, nếu bây giờ anh lấy vợ chưa chắc gì người ta thật lòng với anh như nhóc
- Nhưng em không thể nào sinh con cho anh được. – Tú nghẹn lời
- Không có, thì mình xin con về nuôi. Có sao đâu. Dù gì anh cũng là con nuôi của người ta, thế cũng chẳng có gì đâu!
- Anh đừng nói vậy? ……em hiểu anh………em hiểu anh mà
Trường bắt đầu ôm Tú vào lòng. Tú cảm thấy ấm áp và được chở che, một phần xúc động nên lại bật khóc, làm áo Trường lí tí những chấm nhỏ.
Câu chuyện không dừng lại ở đó, sóng gió lại ập vào Tú và Trường.
Ngày hôm sau, trên đường về Tú và Trường gặp được 2 người. 2 người này thì rất …rất thân quen với Tú nhưng lại khá xa lạ với Trường.
Đó không là ai khác, đó chính là ba mẹ Tú………………………………
Ba mẹ Tú thấy Tú ngoài đường liền chạy lại cuống cuồng lên
- Tú……….Tú – 2 vợ chồng kêu từ xa
Tú ngoảnh mặt lại nhìn thì thấy 2 người đang vẩy tay, kêu gọi, hình ảnh thì lại mờ nhạt ảo ảo. Lâu lắm Tú mới nhận ra đó là ba mẹ mình
- Ai vậy nhóc – Trường hỏi
- Ba mẹ em – Tú thẩn thờ
Từ xa 2 vợ chồng chạy lại, bà mẹ vuốt mặt con mình rồi ôm Tú vào lòng, người cha thì khóc lóc, thảm thiết
Tú liền vẹt tay mẹ ra và hỏi
- Ông bà tìm tôi có chuyện gì? Tôi không phải là con 2 ông bà
- Tú à, Tú à ba mẹ xin lỗi….xin lỗi con nhiều lắm. Ba mẹ tìm kiếm con cả tuần nay rồi nhưng không gặp, hôm nay….hôm nay gặp được rồi. Ba mẹ vui lắm – Mẹ Tú nói
Tú cảm thấy là lạ nên cứng rắn hỏi tiếp
- Có chuyện gì?
Vậy là Tú ,Trường và 2 ông bà đã vào quán café gần bên nói chuyện.
- Trước hết, ba mẹ xin lỗi con về chuyện đã làm không phải với con….thứ 2 ba mẹ muốn nói………….muốn nói – Mẹ Tú ấp úng
- Có chuyện gì, 2 người nói nhanh đi –Tú lạnh như băng
- Ba nghĩ khi nói ra chuyện này nói ra con sẽ hận ba mẹ đến chết nhưng mà…….nhưng mà ba mẹ xin con hãy tha thứ cho ba mẹ- Ba Tú rơi lệ
Tú đã bắt đầu nóng người lên và tò mò
- Chuyện gì ,chuyện gì hả?
2 vợ chồng vẫn ấp úng và rơi nước mắt dài.
- Thật ra 2 ông bà có nói không hả, nếu không tôi sẽ đi – Tú bật dậy
- Em con đã chết rồi……………………… – Mẹ Tú đứng dậy nói
Tú đứng chết người ra, mặt thờ thẩn, ngạc nhiên đến cực độ
- Cái gì,cái gì……ai chết? ông bà nói gì vậy hả?
- Em con chết rồi Tú ơi, nó chết cách đây 2 tuần rồi. – Mẹ Tú khóc lóc
- Lỗi là do ở ba mẹ………ba mẹ không phải là người – Ba Tú lại nức nở
Tú đã bắt đầu rơi những giọt nước mắt nóng hổi, ruột gan sôi lên ùng ụt
- 2 người……..2 người làm gì Hào chứ?
Người mẹ khóc lóc không dứt, không lâu sao bà mạnh mẽ kể
- Sau khi con đi……..ba mẹ lại đi xin ý kiến của ông thầy bói……thì ông ấy nói…….ông ấy nói trong nhà còn 1 con quỷ nữa, cần phải bài trừ …….mới có thể……mới có thể………làm ăn được – Người mẹ nói đến đây đã không thể nói tiếp
- Thế là ba mẹ mù quáng với những lời nói đó…nên về nhà đuổi em của con ra khỏi nhà…….nhưng Hào –em con không chịu đi. Ba mẹ đã đẩy nó ra ngoài đường và vô tình………..vô tình……….xe cán lên người em con.
Tú đã té xuống ghế, nước mắt cứ tuôn trào
- Tú, Tú nhóc có sao không? – Trường lo lắng
Một hồi sau , Tú bình tĩnh trong nước mắt và nói
- Tại sao ông bà lại làm như vậy, Hào chỉ mới 7 tuổi thôi mà..tại sao lại như vậy,tại sao chứ………2 ông bà không phải là con người
- Đúng, đúng, đúng…con cứ mắng chửi nữa đi. Ba mẹ đang rất muốn chết. Ba mẹ đã quá điên rồ, ba mẹ đã quá dị đoan, ba mẹ đã quá tham tiền. Con hãy mắng chửi đi.
Tú che mặt lại mà khóc và dựa vào người Trường
- Đứa con nít 7 tuổi mà 2 ông bà còn làm như vậy, ông bà điên thiệt rồi – Tú la lên
Lúc này cả quán hướng mắt về bàn của Tú, khung cảnh 2 người vợ chồng đang ôm mặt khóc, chàng trai ôm một cậu nhóc mà lòng xót xa đã đập vào mắt của những người xung quanh
- Ba mẹ mong con tha thứ, và hãy trở về bên ba mẹ
- Trở về……..- Tú thẩn thờ
- Đúng. Con hãy trở về với ba mẹ để ba mẹ bù đắp lại những gì mất mác trong lòng con. Và còn cả chục công ty của ba mẹ còn chờ con về quản lý trong tương lai nữa
- Hãy về với ba mẹ nha Tú
Tú lắc đầu, mặt nhăn nhó.
- Giờ phút này 2 người còn có thể nói như vậy sao?. 2 ông bà tưởng có hàng chục công ty lớn dành cho tôi, là tôi sẽ quay về hay sao? . Xin lỗi, khi tôi bước chân ra đi, tôi đã không còn nghĩ 2 người là ba mẹ tồi nữa. Vì không có ba mẹ nào lại muốn giết chết con mình như vậy.
- Nhưng…………………
- Đừng nói gì vô ích, tôi thật sự đã quên hẳn hình ảnh được ông bà thương yêu từ nhỏ rồi. Và cảm thấy cuộc đời của mình đã lật sang trang mới. Chuyện gia đình hạnh phúc thưở nào, tôi đã xếp nó vào quá khứ rồi.
- Tú à……..ba mẹ xin con đó. Chẳng lẽ con không về thắp nhang cho em con lần cuối sao?
Nghe được câu hỏi này, lòng Tú lại đau như cắt. Nhưng vẫn gượng nói
- Chuyện em Hào, tôi sẽ về thăm viếng. Nhưng tôi không hề quay lại ngôi nhà của ông bà.
Nói tới đây, Tú đã che mặt khóc lại và chạy ra khỏi quán
- Tú…………..Tú – Giọng 2 ông bà thánh thót kêu
- Tú, đợi anh – Trường gọi
- Cậu ơi – Bà mẹ nắm tay Trường lại
- Cậu , chắc cậu là bạn thân của Tú con tôi, cậu hãy nan nĩ nó về giúp tôi đi. Được không?
- Cháu……….cháu xin lỗi. Cháu đi đây
Trường cũng vụt ra khỏi quán. 2 ông bà chỉ biết ngồi lại và khóc lóc. Những người xung quanh quán nghe và thấu hiểu được câu chuyện liền ra vẻ mặt khinh bỉ và xì xào “ Cái gì mà ác như thú vậy? ….phải không vậy trời………đồ cặn bã….già mà không để phúc……..súc sinh chứ phải là người đâu? “ Liên tục những câu nói phát ra làm 2 ông bà cảm thấy thổ thẹn và từ từ bước ra khỏi quán.
Tại hồ bơi Tú hay ngồi
Trường đang ôm Tú vào lòng, mắt Trường nhìn xuống mặt hồ. Tú thì mắt thiêm thiếp, nước mắt lại đổ như mưa.
- Nếu nhóc cảm thấy hụt hẫn và đau lòng như vậy thì đưng về nhà nữa!
- Em…….em không về…….nhất định không về.
- Tại sao họ lại xuất hiện trong trang mới của cuộc đời em chứ, sao họ lại xuất hiện và đem tin dữ đến cho em chứ.
- Nhóc cứ khóc đi, khóc lớn lên
Trường vỗ nhẹ, vuốt ve vào đầu Tú. Tú càng ngày càng khóc lớn lên. Một hồi sau Trường nói
- Cuộc đời không bao giờ êm đẹp cả nhóc à. Hôm nay có thể nói là ngày buồn nhất của nhóc, nhưng đó cũng chính là ngày buồn nhất của anh……vì anh đã thấy nhóc khóc qúa nhiều rồi
- Đúng. Cuộc đời không bao giờ êm đẹp cả, em hận cuộc đời lắm. Số em thật bất hạnh.
- Không…không đúng.Số nhóc không bất hạnh vì…….vì nhóc vẫn còn có anh. Anh sẽ không để nhóc chịu bất hạnh nữa đâu
- Cảm ơn anh
Tú xúc động và tiếp tục dựa vào lòng Trường
- Nhóc à……..ờ……..nhóc đừng khóc nữa. Anh đi làm mì cho nhóc ăn nhe?
- Từ ngày bị tai nạn tới giờ, anh chưa làm được món mì cho nhóc ăn lần nào, chịu không?
Tú mĩm cười và nói
- Ừm .
Trường vuốt nước mắt trên khuôn mặt bé bỏng và dễ thương của Tú
- Vậy theo anh vào nhà bếp
Khoảng vài tuần sau
- Reng……- tiếng chuông nhà Trường reo lên
Trường nghe tiếng chuông liền chạy và sửng sốt khi thấy ba mẹ nuôi của mình đứng trước cổng, kế bên là cô gái rất lạ. Tú thì đi siêu thị mua đồ từ sớm.
- Người làm đâu không ra mở cửa mà con phải ra vậy? – Mẹ Trường hỏi
- Dạ, họ về quê rồi
- Vậy Khoa đâu, con ở với ai?
- Thôi vào nhà đi – Ba Trường cắt ngang
- Chào anh – Cô gái lạ chào Trường
- Ừ………. – Trường gật đầu
Tại phòng khách
- Thì ra là Khoa đã đi khá lâu rồi à, thằng đó thiệt là……không chào ai một tiếng- Ba Trường lắc đầu
- Ờ……sao lâu quá không thấy ba mẹ về đây, ba mẹ đi đâu? – Trường hỏi
- Ba mẹ đi làm ăn bên Mỹ……mệt quá trời
Một hồi sau
- Trường à, ba mẹ không muốn phải đợi lâu nữa
- Sao ạ – Trường bất ngờ
- Đây là Ngọc, cô gái cưng của ba mẹ – Mẹ Trường nói
- Ba nghĩ con cũng lớn rồi, con nên có gia đình, không nên lạc lõng nữa. Sau này còn phải phụ tiếp ba mẹ
Trường bất ngờ dữ dội liền kiên quyết
- Không, con chưa nghĩ đến chuyện đó, với lại Ngọc con chưa từng quen biết, con không…………
- Không quen rồi thì cũng sẽ quen…….ngọc vừa ngoan hiền, xinh đẹp, giỏi giang. Con có phước lắm mới lấy được đó
- Con biết nhưng con……..con không lấy Ngọc được
Ba mẹ Trường đã bắt đầu nóng giận lên
- Sao hả, sao chứ. Định cãi lời à ?
- Ba mẹ à.Đây không phải là chuyện đùa, con thật sự không yêu………
- Thì đã nói rồi, từ từ rồi sẽ yêu
- Nhưng con không muốn, con không muốn………….
Ba Trường bật dậy và nói
- Nếu vậy thì ba cũng xin nói thẳng với con, nhà ta không hề thiếu con trai nuôi. Nếu con không chịu ba sẽ cho đứa khác thừa kế tập đoàn nhà ta.
- Đúng. Tuy ba mẹ không sinh được con cái. Nhưng ba mẹ đã nuôi lớn biết bao nhiêu là đứa, và đã có 1 nơi làm việc riêng. Con mà không lấy Ngọc thì gia tài con đừng mong chạm tới.
- Nhưng con………….. – Trường khó chịu
- Ta không nói nhiều nữa, ngày mai cho ta câu trả lời. Còn Ngọc sẽ ở đây với con một đêm nay để trò chuyện thêm, để biết nhau hơn.
Vừa nói xong, 2 vơ chồng đi ra cổng lên xe rồi đi mất.
Tú đứng núp trong phía tường nhà, vô tình đi siêu thị về và nghe hết mọi chuyện. Tay thì cắn vào môi, nước mắt dâng trào vì vừa sợ mất Trường vừa lo cho Trường…….mắt đã nhạt nhòa.
Trường thì cứ đứng ngồi không yên cả ngày, lòng bức rức khó chịu và đã có ngay câu trả lời cho ba mẹ sớm, là sẽ không bằng lòng cưới Ngọc cho dù bất chấp sẽ mất hết tất cả vì trái tim Trường đã hướng về Tú.
Nghĩ đến Tú, Trường liền nhớ ra hôm nay kể từ khi ba mẹ đến tới giờ thì không gặp được Tú nên đi tìm Tú. Trường chạy qua phòng cũng không thấy, ra hồ bơi cũng không thấy đâu. Liền chạy ra ngoài.
Tại khu vườn phía sau nhà. Tú đang đứng thẩn thờ suy nghĩ đều gì đó xa xăm, rồi bỗng dưng Ngọc vô tình đi ra
- Ủa, ai đây?
- Dạ chào chị – Tú chào
- Cậu là ai?
Sau khi nói về mình, cả 2 đã ngồi xuống trò chuyện
- Chị có yêu anh Trường không? – Tú nhìn mặt Ngọc hỏi
- Thật ra, chị cũng chẳng gặp Trường lần nào, chỉ nghe ba mẹ anh ấy nói về anh ấy thôi. Nhưng chị cũng có hơi mến anh ấy
- Ờ. Chị đẹp thật
- Cảm ơn em.
- Chắc chị học giỏi lắm he, anh Trường mà lấy được chị chắc hạnh phúc lắm.
- Chị cũng mong là anh ấy sẽ đồng ý lấy chị.
- Ờ…….
- Ờ….em làm việc nhà cho anh Trường mấy năm rồi.
Tú cố giấu mình vì không muốn Ngọc biết về quan hệ của mình và Trường nên nói dối
- Cũng 4 năm rồi.
- Em không còn đi học nữa sao?
- Em nghĩ lâu rồi.
- Ờ……
Rồi Tú nhìn về chỗ khác và thầm nghĩ : “ Anh Trường đẹp trai, tốt bụng, tài giỏi còn chị Ngọc lại xinh đẹp, giỏi giắn, dịu dàng chắc 2 người sẽ đẹp đôi, hạnh phúc lắm. Tú à, mày biết mày phải tự làm gì rồi. Mày không phải để gánh nặng lên vai anh Trường nữa, không phải để anh ấy lựa chọn nữa, đừng để anh ấy mất hết tương lai nếu lựa chọn mày, mày đứng ảo tưởng nữa, cái bóng của mày nên dập tắt sau lưng anh ấy ngay đi. Hãy để anh ấy có cuộc sống đẹp, đừng đeo bám anh ấy nữa, hãy hi sinh một chút đi, được không Tú? “
Nghĩ đến đó, nước mắt Tú lại trào ra. Ngọc nhìn thấy liền hỏi
- Sao em khóc, sao vậy em ?
Tú không trả lời và chạy mất ra cổng. Ngọc còn ở lại mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã xãy ra.
Một lát sau, Trường về với vẻ mặt gấp gáp hỏi Ngọc
- Ờ…ờ…….em có thấy cậu nhóc trong nhà đâu không?
- Dạ, hồi nãy cậu bé có nói chuyện với em nhưng em thấy cậu ấy khóc và bỏ chạy ra ngoài rồi
Trường ngẫng người ra và biết rằng Tú đã biết hết mọi chuyện nên vội chạy ra ngoài tìm Tú.
- Anh Trường ,anh Trường……….. – Ngọc gọi
Tú chạy ra ngoài trong màn đêm tối mịt, cảm giác này đã quá quen thuộc với Tú. Tú không ngừng khóc và liên tục đi.
Trường đi kiếm khắp nơi và không ngừng kêu tên Tú.
Cuối cùng Trường đã kiếm gặp được Tú đang đi lang thang.
- Tú……… – Trường gọi
Tú nghe được nên liền chạy
- Đứng lại, nhóc làm gì vậy?
Và rồi Tú cũng phải thua Trường, Trường đã tóm được Tú
- Nhóc đi đâu, đi đâu hả. Định bỏ anh sao?
- Không. Không em phải đi – Tú nghẹn ngào
- Nhóc đã biết hết mọi chuyện rồi sao?. Không không đi đâu hết.
- Em đã biết hết rồi nhưng em không để anh tính cái bài toán khó này nữa, anh phải lấy chị Ngọc
- Không, không anh không yêu Ngọc
- Không. Chị Ngọc rất hoàn hảo, anh không thể kiếm được người nào hơn chị ấy đâu. Em không mang được gì cho anh cả, em xin lỗi. Em không thể làm khổ anh
- Nhóc, nhóc đừng nói vậy có được không? Không phải ban đầu anh đã nói rõ với nhóc rồi hay sao hả? Anh chỉ thương nhóc, chỉ có nhóc thôi. Biết không hả?. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Anh sẽ bỏ hết tất cả, anh không màng tới cái gia sản kết xù đó. Anh chỉ muốn có nhóc. Anh chỉ sống với nhóc.
- Anh……. – Tú nức nở
- Hãy tin anh.Chúng ta hãy đi, đừng ở nơi này nữa. Cứ để họ giao gia sản lại cho mấy người anh nuôi kia, anh không cần ,anh không cần gì cả.
- Nhưng……..
- Không nhưng nhị gì cả, anh đã mua nhà trên cánh đồng cỏ mà nhóc đã mơ ước rồi, chúng ta sẽ về đó sống, nghe anh đi.
- Anh mua rồi sao – Tú bất ngờ
- Đúng, chỉ còn đợi em về thôi. Hãy để anh bên em suốt đời này.
Rồi cơn mưa rào ban đêm trút xuống, Trường lúc này không ngần ngại để khóa môi Tú, Nụ hôn đầu đời của 2 người đã trao đến nhau. Nước mắt hạnh phúc của Tú rơi, không thể nhầm lẫn với mưa được. Hình ảnh 2 người hôn nhau giữa trời mưa đã khiến bạn liên tưởng đến gì……..cổ tích chăng…………Đúng,và rồi cổ tích đã đến!!
Tại ngôi nhà nơi cánh đồng cỏ xanh mướt, sau khi Trường quyết định trao lại gia sản cho mấy người anh em nuôi và bỏ luôn cả công ty lớn mà ba mẹ nuôi dành cho mình. Cuộc sống mới Trường và Tú đã thật sự bắt đầu với tình yêu thật sư, một tình cảm ngọt ngào và với công việc mới của Trường,không phải nhờ vả vào ba mẹ.
Trên thảm cỏ trước nhà.
-Anh à…..tác giả Trương Khánh Kỳ, trên hihihehe.com đã viết truyện về chúng ta đó
- Thật không?. Ủa sao bạn ấy biết chuyện chúng ta mà viết?
- Em đã liên lạc với bạn ấy đó, tại em thích truyện “ Chuyện Tình Huynh Đệ Lớp 10 “ của bạn ấy lắm nên bảo bạn ấy viết chuyện chúng mình
- Vậy à, để mai này anh lên trang đó xem thử, xem bạn ấy có viết chuyện tình chúng ta có đẹp không?hì hì
Một hồi lâu
- Ngày mai nhóc bắt đầu đi học lại rồi đó? – Trường nói
- Thật sự em không muốn đi tí nào, sợ tụi bạn cười em, bỏ mất một năm rồi.
- Không có gì phải sợ, vì tương lai của chúng ta nhóc nhé.
Rồi Tú mĩm cười ngã vào lòng Trường thật bình yên và thoải mái.
- Sau bao giông tố, thật sự mình được bên nhau rồi sao nhóc – Trường cười
- Ừ…em đã từng chết đi sống lại vì anh đó
- Ủa, là anh mới đúng mà
- Là em….là em
- Anh……là anh
2 người tranh nhau nói, một hồi sao
- Thôi, là nhóc được chưa?
- Ưm….hì hì – Tú cười
Trường nhéo nhẹ vào mặt Tú và nói
- Trải qua bao nhiêu chuyện, anh cảm thấy yêu nhóc nhiều hơn, thật đó.
- Em cũng vậy!
- À….anh thật sự cảm ơn Khoa rất nhiều vì đã ban cho anh một thằng nhóc dễ thương như nhóc
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Khoa à
Cả 2 ngồi nhớ về Khoa một chút, rồi bỗng dưng Tú nhớ ra
- Anh à ?
- Gì nhóc ?
- Ừm……thật ra em đã giấu anh một bí mật
- Bí mật? bí mật gì?
- Bí mật này nói ra sẽ động trời đấy!
- Vậy à, nói nhanh đi, là gì hả, thì ra bấy lâu nay dám giấu anh, nói ra nhanh lên! – Trường chột vào hông Tú làm Tú nhột và mắc cười
- Được rồi, được rồi …em nói
- Thật ra, em không phải yêu anh mà là………..mà là rất …rất……rất yêu anh, hì hì
Rồi trường lăn ra thảm cỏ mà cười, một lát sau.Trường ôm lấy Tú và bắt đầu đưa Tú lại sát gần mình hơn. Môi 2 người đã bắt đầu sát vào nhau, suýt nữa là hôn nhau rồi, chỉ còn 1% nữa thôi là đã khóa môi nhau. Bỗng dưng trời….gầm…………..tiếng động vang trời đã phát ra và trời trút mưa xuống.
Trường la lên
- Á………….á………chạy vào nhà thôi…….động trời thật rồi.
Cả 2 kéo nhau vào nhà ,ngồi nhìn ra cửa sổ để ngắm mưa và trao nhau 1% còn lại.
__________________THE END_______________
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này)   Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty28/10/2011, 10:02 pm

kakaka hay lắm đó nha, mà sao mình thấy bạn post truyện chỉ là phân nữa ko àh, bạn nhớ post xong mất truyện kia lun nha, ppppp

Chán như con Gián

Buồn như con Chuồn Chuồn

Bực như con Mực

Đừ như con Cừu

Ngu như con Cua

Kakakakakaka
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này)   Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Bí mật động trời ( hog hỉu sao tac giả lại đặt tên này)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bí mật động trời
» Kết hôn có phải điểm dừng của việc vận động quyền cho người đồng tính?
» truyện kích động trai straigt thử quan hệ đồng tính
» Offline: Tham vấn và hỗ trợ cộng đồng đồng tính Bình Dương
» Nhạc đồng tính ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến