Sau mấy vụ án mạng liên tiếp xảy ra đã khiến nhiều người đồng tính “sợ” không dám bén mảng đến họp “chợ tình”. Một thời gian dài, khoảng đất trống trước công viên Dịch Vọng - Hà Nội không còn những bóng người qua lại khi màn đêm buông xuống. Thế nhưng, giờ đây...
Đường dẫn vào “chợ tình” cũ. (Ảnh: Tùng Lâm)
"Chợ cũ” - “Bãi đáp” của dân nghiện
Quay trở lại cánh đồng Bông – nơi có những vườn ổi ngút ngàn, xum xuê, là chợ tình đầu tiên của những người đồng tính ở khu vực Hà Nội khi trời đêm đã đổ sương. Nhìn từ ngoài, con đường đi vào chợ đã bị những bụi cỏ dại mọc che chắn hết lối đi. Mặc dù đèn điện từ dãy tường rào của kho hàng không ở gần đó chiếu sáng hơn trước nhưng cái cảm giác rờn rợn như vẫn còn bao trùm cả một vùng không gian.
Đang ngần ngại chưa dám vào thì chúng tôi gặp lại được anh xe ôm Trần Văn Thành quê ở Thanh Oai, Hà Nội đang đón khách gần đấy. Thấy người quen, anh Thành khuyên: “Các cậu đừng vào đó, bây giờ trong đó nguy hiểm lắm. Sau vụ án mạng của ông giám đốc công ty bảo vệ, dân gay không còn vào đó họp chợ như trước nữa đâu. Giờ đó trở thành bãi đáp của con nghiện rồi. Vào đó, lớ phớ bị chúng nó dí kim tiêm vào người xin tiền đểu đấy”.
Anh Thành cho biết thêm, sau khi đã tìm được hung thủ giết ông giám đốc công ty bảo vệ, đêm đến cũng có một số cặp đồng tính kéo nhau đến đây, nhưng nhiều cặp khi đi được nửa đường không hiểu sao họ lại quay ra không dám vào nữa. Một số bạo gan hơn đi sâu vào trong nhưng chỉ vừa vào đến nơi là họ lại phóng xe ra ngay. Ban ngày thì vẫn có một số người, đặc biệt là khách ở bến xe Mỹ Đình tìm ra đó để đi vệ sinh. Còn đêm xuống, nơi đây lại trở thành địa chỉ của dân hút chích.
Mặc dù rất tin những lời anh Thành nói nhưng vì tò mò chúng tôi vẫn đề nghị anh dẫn vào trong để được “tận mục sở thị”. Phóng qua đoạn đường đất đầy cỏ dại chúng tôi đặt chân đến lãnh địa “chợ tình” rồi đi sâu vào trong vườn ổi. Không gian vắng lặng như tờ. Quan sát kỹ thấy những khoảng đất trống giữa những bụi ổi giờ đây đã không còn, lối đi vào cũng bị những cành ổi mọc vươn ra thu hẹp dần. Tuy nhiên, ở một số đoạn đường lại có khá nhiều kim tiêm, nằm vương vãi trên mặt đất.
Quay xe trở ra, chúng tôi lại tìm đến “chợ tình” mới trước công viên Dịch Vọng. Đập vào mắt đầu tiên là sự thay đổi đến ngỡ ngàng của “chợ tình” vốn trước đây đầy màu đen u ám. Những bụi cỏ lau mọc cao quá đầu người đã được chặt ngắn. Các lối đi vào chợ từng bị bịt kín bằng các khối bê tông giờ một số lối đã được khai thông. Đèn từ công viên Dịch Vọng chiếu sáng khắp cả một vùng rộng lớn làm cho không gian ở đây sáng sủa lên rất nhiều.
Cô Ngô Thị Ái, quê Thái Bình, bán nước ở đây cho biết, từ ngày công viên Dịch Vọng đưa vào khai thác, khu vực này đã lành mạnh hơn rất nhiều. Đêm đến đã có nhiều cặp tình nhân đưa nhau đến đây tâm sự hơn. Những cặp tình nhân chủ yếu “đáp xe” ở xung quanh chứ không đi vào bên trong như trước. Còn những người đồng tính thì không kể buổi tối mà ngay cả buổi trưa cũng có nhiều người đến đây “tâm sự”.
Những tâm hồn lạc loài
Đã 22 giờ, trong công viên Dịch Vọng người dân đi tập thể dục vẫn rất đông đúc, nhộn nhịp. Thế nhưng đối diện với công viên, cách chỉ đúng một con đường, không gian lại rất vắng lặng. Vắng lặng không phải vì không có người mà là vì những người ở đây rất ít nói hoặc có nói thì cũng nói rất nhỏ.
Hầu hết những người đồng tính vào đây đều đi riêng lẻ, một người một xe. Hy hữu lắm chúng tôi mới nhìn thấy một vài nhóm gồm ba, bốn người dựng xe sát vào nhau trò chuyện, cười đùa rôm rả.
“ Bây giờ thì họ không dám “đáp tàu nhanh” như trước nữa, nếu ưng thì rủ nhau đi nhà nghỉ. Đèn sáng trưng, cây cỏ bị phát tận gốc như thế thì làm được gì? Nhưng người ta vẫn đổ về đây nhiều hơn ” – Linh kể.
Những người đi lẻ thường dựng xe ngay giữa lòng đường đi rồi leo lên xe quan sát để chờ “hàng” (bạn tình) hoặc nếu chờ một lúc lâu không tìm được “hàng” họ lại vòng xe đi khắp các con đường nhỏ để tìm bạn. Quan sát kỹ thấy những người đồng tính đến đây giờ không chỉ có những gay “quá đát” (luống tuổi) hay những “bóng” lộ mà còn có khá nhiều dân gay trẻ. Họ ăn mặc cũng bình thường và nói năng khá lịch sự chứ không lòe loẹt, lộ liễu hoặc ẻo lả như những gì người ta thường hay nghĩ.
“Bây giờ thì họ không dám “đáp tàu nhanh” như trước nữa, nếu ưng thì rủ nhau đi nhà nghỉ. Đèn sáng trưng, cây cỏ bị phát tận gốc như thế thì làm được gì? Nhưng người ta vẫn đổ về đây nhiều hơn ” – Linh kể.
Tách nhóm, tôi mạnh bạo đến gần một gay trẻ tên Linh, 23 tuổi, học Đại học ở khu Cầu Giấy. Sau một hồi trò chuyện, Linh cho biết, một tuần cậu lại đều đặn ra đây vào thứ Bảy. Hôm nào không ra được lại thấy nhớ. Những người đến đây như Linh không phải ai cũng chỉ để tìm bạn tình mà một số đến đây vì quá mệt mỏi với thế giới ảo. Họ đến đây để có được một không gian của riêng mình và tìm những người bạn thân quen để tâm sự. Tuy nhiên, Linh vẫn không phủ nhận đại đa số dân gay đến đây vẫn chủ yếu là tìm bạn tình.
Chia tay Linh tôi phóng xe lòng vòng một mình qua những nơi có nhiều dân gay đang đứng đợi “hàng”. Thấy tôi là người lạ, một số người lao ra chặn xe lại để nói chuyện. Vừa kịp dựng xe thì một anh chàng đầu hơi hói, tầm trên dưới 30 tuổi đã nhảy bổ ra ôm chặt lấy tôi không một chút ngại ngần như thể tôi đã thuộc quyền sở hữu của gã. Thấy tôi lúng túng, một số người đứng gần đó đang nghe hát chầu văn qua điện thoại di động phá lên cười.
Một cặp tình nhân đang quyện lấy nhau trên con đường đất ở chợ tình mới. (Ảnh: Bee)
Mất một lúc giành giật, cuối cùng gã đầu hói cũng chịu buông tha và trò chuyện với tôi. Theo gã thì những người đến đây đều là những người quen nên khi nhìn thấy người lạ là gã nhận ra ngay. Dân gay ở đây chơi với nhau khá lành mạnh và sòng phẳng, nếu có nhu cầu thì “Ok”, còn không thì vẫn có thể nói chuyện như bạn bè. Còn về bãi đáp thì dù cây cối đã được chặt ngắn nhưng vẫn có thể “đáp” được một số chỗ. Nói rồi gã chỉ tay về phía con đường đất, nằm phía trước bên trái công viên Dịch Vọng, nơi duy nhất ở khu này còn có nhiều cây cối um tùm.
Tôi phóng xe lên đoạn đường đất đầy ổ gà, ổ vịt. Trong bóng tối, một số đôi đồng tính đang “quyện” lấy nhau. Những bóng người cứ nối tiếp qua lại trong đêm...