Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
|
| Bảo ngọc chi lâm...(...Tiếp..) | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Bảo ngọc chi lâm...(...Tiếp..) 29/5/2011, 11:25 am | |
| lamtran_henxui...đã tạm biệt 4rum rồi....nên nhờ QA post hộ truyện này....truyện này...cảm động lắm...lamtran_henxui..nhờ QA post hộ lên cho mọi nguời cùng đọc..nếu mọi người muốn bạn ấy ra đi vui vẻ...giúp giùm QA CM hộ bài này nha...Thanks tất cả những ngừoi bạn của QA....đừng quên lamtran_henxui nhé....Các...bạn...
Mời đọc...!!! ----------------------------------------------------------------------------------------------- Bảo Ngọc Chi Lâm Trịnh Bảo Tạ Ngọc Huyền Chi Dương Lâm Cuộc sống là chuỗi ngày đau khổ
Vết thương quá nặng, Bảo chỉ còn sống được vài phút nữa thôi. Người Bảo dại đi, không nói được gì, chỉ có lá thư, lá thư hòa nước mưa xen lẫn vị mặt giọt nước mắt của Bảo và Ngọc, lá thư hòa chung màu máu đỏ thắm tuôn chảy từ trán của Bảo lá thư giờ như một vật thiêng liêng cuối cùng của con người sắp xa rời thế giới đầy gẫy đau thương, tuyệt vọng này. Trong suy nghĩ, Bảo vẫn mong muốn có thể gặp được Dương Lâm lần cuối mới có thể thanh thản ra đi.
Chiều tối thu chủ nhật, 18h20’, ánh tà dương đã khuất, màn đêm dần xuất hiện, Bảo vẫn đang đứng đó, trước quán cà phê thơ mộng, nơi mà Bảo và Lâm chiều chủ nhật nào cũng đến. Một góc tối của thành phố nhỏ, ánh đèn đường bật sáng, Bảo nhìn thấy rõ hơn những chùm hoa bằng lăng – hoa mà Lâm thích nhất – mỗi khi cơn gió nhẹ lướt qua làm cho những cánh hoa tím rơi xuống, trông thật đẹp, đẹp hơn bao giờ hết. Và Bảo càng tin hôm nay sẽ như những gì mình mong ước! Hôm nay tròn một năm Lâm và Bảo gặp nhau mà! Trời hôm nay lạ thật, trời vào thu mà, ngày nào mà chẳng có mưa, nhưng hôm nay lại không, trời thật đẹp, đẹp như tình yêu trong sáng, sự chờ đợi mà Bảo dành cho Lâm vậy. Ông trời đúng thật thương cho số phận Bảo, nên trời hôm nay mới đẹp đến vậy. Nắng nhẹ dịu, thỉnh thoảng vài cơn gió nhẹ lướt…làm cho tâm hồn những người cô đơn thêm êm dịu. Uh, đúng rồi, lúc này Bảo đang là người cô đơn! 18h45’, Bảo vẫn đứng ở đó, chờ Lâm với niềm tin mãnh liệt rằng Lâm sẽ đến như lời hứa. Sao sáng nhiều hơn trước, Bảo vừa ngắm sao vừa chờ đợi, thi thoảng quay vào quán cà phê, đưa mắt nhìn Ngọc! Trịnh Bảo và Tạ Ngọc là trẻ mồ côi, cả hai cùng chung một số phận, vừa mới lọt lòng thì cha mẹ đã đưa vào trại trẻ mồ côi. Tạ Ngọc hơn Trịnh Bảo hai tuổi, đều là những người bạn thân thiết, cùng lớn lên, cùng chơi đùa ở cô nhi viện, cùng nhau đuổi bắt dưới tàn cây phượng thời thơ ấu…kỷ niệm của họ thật tuyệt vời! Và rồi họ lớn lên, họ được đưa lên tỉnh học. Bây giờ Trịnh Bảo 18 tuổi, Tạ Ngọc đã 20 tuổi rồi. Cả hai học chung một trường đại học, Ngọc là sinh viên năm ba khoa Quản Trị Kinh Doanh, còn Bảo là sinh viên năm nhất - nhà nghiên cứu vật chất đầy hứa hẹn. Cả hai anh em đều học rất giỏi. Và có lẽ, Bảo học giỏi là nhờ sự tận tình mà Ngọc chỉ dạy. Tạ Ngọc coi Trịnh Bảo như là báu vật từ khi cậu biết được sự thật phũ phàng. Năm 19 tuổi, khi còn là sinh viên năm thứ hai, tiết học toán, để cho lớp thay đổi không khí, thầy dạy toán kể cho lớp nghe câu chuyện về giới tính – chỉ câu chuyện thay đổi không khí thôi nhưng nó đã làm thay đổi luôn cả cuộc đời Ngọc từ ngày ấy. Thầy kể chuyện giống như kể lại cuộc đời của Ngọc và Bảo: “Hai anh em ấy không phải là họ hàng, chúng quen nhau ở thị trấn nhỏ, có nhiều điểm chung nên chúng thân nhau từ đó. Rồi thời gian cứ trôi, chúng ngày càng thân nhau, chúng không được đi học nên suy nghĩ về giới tính của chúng không có. Và chuyện gì đến đã đến, chúng đã vượt quá xa tình bạn thân để đến bến trời khác, bến trời thế giới mới, mà chúng ta gọi là thế giới gay, hoặc sổ sàng hơn nữa là “thế giới đồng tính”. Nhưng các em đừng coi những người đó là bệnh hoạn, một số do không hiểu biết như chúng nên lệch lạc tình cảm, nhưng cũng có một số rất tội, khi sinh ra là như vậy, cố gắng cũng không thay đổi gì. Thầy kể cho các em nghe chuyện này, không có ý muốn cho các em có suy nghĩ cổ hủ như xã hội ác cảm cho thế giới ấy, hãy rộng lượng hơn, đặt mình vào hoàn cảnh như họ và suy xét nhé các em. Họ cũng là con người như chúng ta, duy chỉ có suy nghĩ giới tinh là không giống, có những người còn tài giỏi hơn cả chúng ta. Suy cho cùng, các em hãy nhớ lời thầy, đừng kỵ thị ai khi chưa biết rõ về người nào đó, xã hội là công bằng cho tất cả”. Lời thầy giáo làm cho Ngọc về nhà suy nghĩ càng nhiều hơn, và Ngọc tin chắc mình là người trong thế giới mà thầy đã nói, suy nghĩ kỹ, quyết định thật kỹ, Ngọc biết mình đã yêu Bảo, không thể thay đổi được. Từ ngày đó, Ngọc cố giấu đi thân phận của mình, cũng đồng thời quan tâm chăm sóc Bảo nhiều hơn, với ước muốn một ngày nào đó, Bảo hiểu và yêu Ngọc như Ngọc đã quan tâm, yêu thương Bảo. Trịnh Bảo hồn nhiên, ngây thơ như đúng lứa tuổi 19 của cậu, Bảo quá vô tư nên không để ý ngày càng Ngọc quan tâm Bảo nhiều hơn truớc. Ngọc cũng biết Bảo giống như mình, nhưng không thể nào nói ra, Ngọc sợ Bảo sẽ bị sốc. Từ khi đi học, Bảo không thích con gái, chỉ chú ý đến con trai, nhưng chỉ là lặng thầm. Nhưng Bảo cũng không biết gay hay đồng tình là gì cả, chỉ đơn giản thích con trai thôi. Mọi người cũng không biết Bảo và Ngọc là người của thế giới khác, Bảo vô tư, còn Ngọc thì kín đáo. Ngọc cũng có khá nhiều cô gái yêu thương, theo đuổi, nhưng Ngọc không đáp lại, các cô gái cũng không máy may nghi ngờ gì Ngọc, vì họ biết Ngọc phải lo cho Bảo mà, thời gian đâu để hẹn hò, yêu đương. Vậy mà cũng còn nhiều cô si tình Ngọc, mà Ngọc đáp trả lại. Ai có biết đâu chính vì vậy mà sau này, Bảo phải chịu khổ, phải chịu nhiều đắng cay, nhục nhã. Nhưng rồi, những việc mà Ngọc làm cho Bảo, những ước muốn ngày nào đó Bảo sẽ biết, sẽ hiểu và yêu Ngọc…bỗng chốc tan theo mây khói khi có sự xuất hiện của Dương Lâm. Dương Lâm là chàng trai “lang thang”, năm nay đã 26 tuổi, nghề nghiệp của anh là nhân viên của một siêu thị lớn. Dương Lâm có hoàn cảnh cũng không mấy vui vẻ như Ngọc và Bảo, năm anh 20 tuổi, đậu đại học sau một lần thi rớt. Từ trường Đại học về, mang theo tấm bằng trong tay, anh vui vẻ khi có cớ để ba mẹ anh không ly dị nữa. Cuộc đời là vậy, hy vọng bao giờ cũng trở thành thất vọng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Dù anh nói thế nào, ba mẹ anh vẫn nhất định ly dị. Họ đã đi, bây anh sống một mình nơi nhà nhỏ, nhưng thường bỏ nhà đi một mình suốt đêm. Tuy vậy, Lâm vẫn học và nhận được công việc trong siêu thị. Chiều thu chủ nhật, ngày nắng êm dịu, khác hẳn trời mưa thu thường ngày. Đó cũng là ngày định mệnh, ngày kỳ lạ nhất của thời tiết, cốt lõi chắc do ông trời muốn Bảo và Lâm gặp nhau đây! Cần mua một vài món đồ, Bảo vào siêu thị nơi Lâm làm việc. Sau khi mua xong đồ, ra cửa siêu thị, Lâm đi đối diện phía Bảo, Lâm dường như có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên, Bảo vẫn đi nhưng Lâm thì còn đứng thừ ra đó, đưa đôi mắt dõi theo từng bước chân Bảo đi. Bảo vừa đi cách siêu thị vài mét, vẫn đang còn trong tầm nhìn của Lâm thì chợt, một tên cướp lao vào giật gói đồ trên tay của Bảo. Vốn là người nhút nhát, nên Bảo chỉ đứng trân người ra mà nhìn tên cướp bỏ chạy cùng món đồ của mình. Lâm thấy vậy liền chạy đuổi theo, Lâm thật khỏe, chỉ trong chốc lát đã bắt được tên cướp. Bảo vẫn đứng như trời trồng, cho đến khi Lâm dẫn tên cướp lại Bảo mới hoàn hồn. Thì ra tên cướp quá đói, đã nhiều ngày không ăn gì nên đánh liều cướp thức ăn của ai đó chứ không có ý xấu nào. Bảo thương tình nên chia một nửa thức ăn cho người đó, không những vậy, Bảo còn cho người đó một ít tiền để phòng thân. Tên cướp xin lỗi và cám ơn Bảo rối rít, sau đó nhanh chóng buớc những bước dài bỏ đi khuất xa. Bảo chưa kịp quay sang cám ơn Lâm thì Lâm đã lên tiếng trước: - Sao bị giật đồ mà không kêu cứu? - Em…- Bảo không nói được lời nào - Cậu cũng tốt thật đó, chia thức ăn còn cho tiền cho tên đó nữa! - Ah, chuyện nhỏ mà anh! … Lâm và Bảo nói chuyện hồi lâu, rồi thân nhau lúc nào không biết. Bảo coi Lâm như anh hùng, một anh hùng chính nghĩa, một thần tượng mới, mặc dù không nói cho Lâm biết. Còn Lâm xem Bảo là người hiếm thấy trên đời, tốt bụng và có cảm giác gì đó thân thiết lắm. Họ hẹn nhau tối nay sẽ gặp mặt tại quán cà phê, nhưng đó là quán nào thì Bảo hoàn toàn mù tịt, vì tin tưởng Lâm – người đã giúp mình mà – nên Bảo đồng ý 19h tối nay gặp mặt! Về nhà Ngọc thấy Bảo vui lạ thường, thường ngày Bảo im lặng ít nói, đâu có cười nhiều như vậy. Hỏi ra mới biết chuyện chiều nay Bảo bị giật đồ, rồi chuyện quen được anh chàng giúp lấy lại đồ nữa. Ngọc nghe vậy mà bủng rủng tay chân, trước giờ có khi nào Bảo thần tượng ai đâu, đây là lần đầu tiên, nên Ngọc sợ, Ngọc sợ Bảo sẽ yêu anh chàng Lâm đó, khi đó Ngọc sẽ ra rìa! Mặc cho Ngọc ngồi đó suy nghĩ, Bảo chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối hẹn hò đầu tiên! Đến siêu thị Bảo gặp Lâm đang đứng chờ sẵn, Bảo đâu có ngờ có người đang theo dõi mình – đó là Ngọc! Quán cà phê yên tĩnh, thơ mộng, đoạn đường có rất nhiều cây bằng lăng ở hai bên vỉa hè! Bảo và Lâm vào quán, cả hai cùng nói chuyện với nhau rất là vui vẻ. Ở bàn bên cạnh, Ngọc nhìn hai người nói chuyện, cười nói uyên thuyên, Ngọc cảm thấy tủi thân cho mình. Lần đầu tiên Bảo cởi được lớp vỏ bọc bao quanh mình, tấm áo giáp của sự im lặng, ít cười, Ngọc có nên mừng cho Bảo, và cám ơn Lâm không đây…20h15’, sau khi rời quán, Lâm gửi xe lại , Lâm và Bảo đi bộ dưới hàng cây bằng lăng đang đến mùa rực nở. Bầu trời sao, nhiều sao lắm, cơn gió nhẹ mát lướt qua, cánh hoa bằng lăng theo gió bay bay, khung cảnh thơ mộng, tuyệt vời. Lâm tâm sự với Bảo rằng anh rất thích màu tím của hoa bằng lăng, nó thơ ngây trong sáng như là Bảo vậy. Ôi với Bảo giờ đây là giây phút tuyệt với nhất. Lần đầu gặp nhau, vậy mà Lâm đã nói lời yêu với Bảo, Bảo nghẹn ngùng, không nói nên câu nào…Về nhà, Bảo kể với Ngọc về tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện Lâm nói yêu Bảo. Bất ngờ, thật sốc, nhưng Ngọc cố gắng lấy bình tĩnh hỏi xem Bảo có đồng ý không. Bảo lại nghẹn ngùng, không nói và chạy nhanh vào phòng. Ngọc dường như hiểu hết mọi chuyện, Bảo sẽ yêu Lâm và chính xác là mình sẽ ra rìa… Ngọc đau lắm, đau khổ lắm, nhưng Ngọc còn đủ lý trí và sáng suốt để nhận xét sự việc, Ngọc nghĩ “Mình không đem lại hạnh phúc cho Bảo, giờ đây Bảo tìm được hạnh phúc, mình nên vui mừng mới phải chứ, phải mình sẽ bỏ qua nỗi đau, cố gắng chúc phúc cho họ…” Nỗi lòng người ở thế giới này chia sẽ tình cảm cho người khác, có thể nói là đau hơn gấp vạn lần người bình thường, Ngọc thật là cao quý, nếu ai cũng có suy nghĩ như Ngọc thì thế giới này đã không bị xã hội kỳ thị trong tranh dành tình yêu! Ngày qua ngày, Bảo càng không quan tâm gì đến Ngọc, anh buồn lắm nhưng cố tỏ ra vẻ không có gì. Ngược lại, Bảo càng yêu thương, vui vẻ mỗi khi bên Lâm nhiều. Lâm bận nhiều việc, Bảo cũng vậy, Bảo còn phải lo học hành nữa, nên thời gian hẹn hò của hai người chỉ có một đêm duy nhất trong tuần, đêm chủ nhật mong chờ. Chủ nhật nào, Lâm cũng chở Bảo đến quán cà phê cũ và đi dưới hàng cây bằng lăng như ngày đầu gặp gỡ. Chủ nhật nào Ngọc cũng theo sau, dõi theo Bảo, Ngọc lo cho Bảo nhiều lắm. Thời gian hẹn hò chỉ có một đêm, quá ít ỏi, gặp thì không biết bao nhiêu chuyện kể cho hết, chưa nói đến chuyện lo lắng đủ thứ việc của đối phương khi không gặp mặt nhau, đúng là tình yêu, tình yêu của thế giới này mãnh liệt chưa từng có. Tối chủ nhật kế tiếp, như mọi tối chủ nhật, vẫn cà phê, đi dạo, tâm sự…nhưng lần này thời gian còn nhiều, nên Lâm chở Bảo đến cửa hàng điện thoại. Lâm mua cho cả hai chiếc điện thoại giống nhau, điện thoại cặp, khi đó Lâm hỏi: - Em muốn đặt nhạc chuông gì? ----------------------------------------------------------------------------------------
Truyện dài mong mọi người chú ý đọc ủng hộ cho lamtran_henxui nhé.......(..Còn nữa...)... |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Bảo ngọc chi lâm...(...Tiếp..) 29/5/2011, 11:39 am | |
| Phần tiếp của truyện...nhớ CM dùm bạn ý nhé....Thanks trước....nà đừng làm bạn ý bùn nha..hihi... --------------------------------------------------------------------------------------- - Tùy anh thôi hà! – Bảo trả lời - Lần này em làm chủ đi, anh nghe theo, không từ chối đó nhé! – Lâm thuyết phục Bảo - Chọn bài “I Am In Love” nhé anh, điệu nhạc của bài này hay lắm, mỗi khi nghe nó, em sẽ nhớ đến anh! - Uh, anh sẽ chọn! Lâm cài nhạc chuông rồi cả hai cùng về, Lâm và Bảo ai cũng vui vẻ hết. Bảo vẫn vô tâm như ngày nào, về đến nhà, còn khoe cho Ngọc về chiếc điện thoại và cả nhạc chuông nữa, đó cũng là bài mà Ngọc yêu thích nhất, thật đau khi nghe Bảo kể! Bảo và Lâm đã quen nhau đúng tám tháng rồi, tám tháng, ba mươi hai ngày hẹn hò, quá ít cho tình yêu! Dù chúc cho Bảo và Lâm hạnh phúc, nhưng Ngọc cũng vẫn mong ước có ngày, Bảo sẽ yêu Ngọc, ừ thì, mong ước cũng chỉ là mong ước. Tối chủ nhật của tháng thứ chín, cũng như những ngày chủ nhật khác, cũng hẹn hò trong quán cà phê quen thuộc, xong rồi thì đi bộ dưới hàng cây bằng lăng ngắm sao. Nhưng tối nay mọi chuyện diễn ra thêm bước tiến mới. Trịnh Bảo đang cùng Dương Lâm ngắm sao, thì bất chợt Lâm quay sang, ôm hôn Bảo, nụ hôn đầu tiên của cả hai. Trịnh Bảo vui sướng, hạnh phúc lạ thường, quay sang ôm Lâm, trong vòng tay rắn chắc của anh. Điều đó làm cho Tạ Ngọc đau đớn, anh thấy hai người hôn nhau, nước mắt anh chảy dài, anh đã thật sự biết rằng mình đã hết hy vọng, bây giờ anh chỉ biết yêu đơn phương, mang lại hạnh phúc cho Bảo âm thầm, lặng lẽ. Về nhà, Ngọc nhốt mình trong phòng, mặc cho Bảo cố sức hỏi thăm, Bảo buồn, không hiểu vì sao Ngọc lại vậy, Bảo đâu biết mình làm cho Ngọc như vậy, Bảo vô tâm với Ngọc! Tháng thứ mười, mọi việc diễn ra trong tháng chín vẫn như vậy mà trôi. Và Lâm sẽ mãi có Ngọc, yêu chỉ mình Ngọc nếu như không có sự xuất hiện của Huyền Chi, nhân viên mới trong phòng công tác của Lâm. Huyền Chi cũng là một tên đồng tính, bề ngoài chỉ hơi ẻo lả, nhưng là một tên ma mãnh, trơ trẽn và không khác gì một tên cướp! Chi lợi dụng vẻ bề ngoài của anh để moi tiền những gã đồng tính say mê sắc đẹp nơi anh, Dương Lâm cũng không thoát khỏi được.Lâm say mê Chi, say mê giống như từng say mê Bảo trong lần gặp đầu tiên. Lâm đâu biết , Chi chỉ lợi dụng anh , và cũng đâu thật sự yêu anh. Lâm đã chạy theo tình yêu mù quáng, tình yêu chỉ là bồng bột nhất thời. Lâm “dâng” hết của cải, tiền bạc cho Chi, cung phụng Chi còn hơn Trịnh Bảo nữa. Những đêm chủ nhật hẹn hò với Bảo giờ đây chỉ là những đêm Bảo một mình chờ đợi, Lâm thất hứa với Bảo nhiều lần, có khi gặp khi không. Bảo buồn, nhưng Bảo không khóc, Bảo biết Lâm yêu người khác. Giống như suy nghĩ của Ngọc, Bảo cũng cho rằng khi yêu ai không thể giữ lấy trái tim họ được, họ hạnh phúc, mình vẫn sẽ hạnh phúc. Về phần Ngọc, Ngọc càng yêu Bảo nhiều hơn, Ngọc thương Bảo lắm, ngày nào cũng thấy Bảo buồn rười rượi, trong lòng phập phòng lo sợ, sợ ngày nào đó Bảo sẽ nghĩ quẩn. Thế nên, anh quyết định hẹn Lâm ra ngoài nói chuyện. Ngọc đến công ty nơi Lâm làm việc, xin gặp mặt nói chuyện với Lâm 5’. Cả hai vào phòng khách nói chuyện, nhưng họ đâu ngờ, Huyền Chi đang đứng bên ngoài nghe lén cuộc nói chuyện của họ. - Sao anh lại không quan tâm đến Bảo như trước nữa? – Ngọc hỏi - Tôi vẫn yêu Bảo, nhưng tôi lại yêu người khác nữa, Huyền Chi, tôi không thể bỏ Chi được? –Lâm trả lời Ngọc vô cùng tức giận, nhưng cũng cố giữ bình tĩnh: - Vậy tại sao anh tại bỏ Bảo, anh còn yêu em ấy mà! - Tôi đã dành thời gian cho Bảo quá nhiều rồi, mười tháng rồi còn gì, và giờ đây tôi phải đang chăm sóc Huyền Chi, không còn thời gian nữa. – Lâm thản nhiên trả lời một cách vô tình, khiến Ngọc thật sự mất bình tĩnh - Anh…mười tháng chỉ có bốn mươi ngày hẹn hò với Bảo, trong khi với Huyền Chi thì… - Thôi, anh đừng nói nữa. Nếu không có việc gì, tôi bận, anh về cho. À, anh nói với Bảo rằng, đừng chờ tôi nữa, khi nào muốn tôi sẽ đến gặp. Trên đường về, Ngọc thấy tội nghiệp cho Bảo quá, anh thầm trách tại sao ông trời cho Bảo tình yêu mà còn làm cho Bảo lại phải khổn khổ, nếu anh là ông trời, anh sẽ không làm vậy, anh muốn mang tình yêu vĩnh cửu cho hai người yêu nhau! Ngọc cũng thầm trách Lâm, trách Lâm là phải rồi, có được người tốt như Bảo mà còn lại đối xử vậy, đúng làm Lâm không biết trân trọng thứ mình đang có. Ngọc không dám nói cho Bảo biết sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh sợ Bảo buồn! Hai tháng nay, chỉ duy nhất có hai đêm chủ nhật Lâm đúng lời hứa đến gặp Bảo. Bảo vui mừng hơn bao giờ hết. Nhưng không như những lần trước, khi nghe điện thoại của Chi là Lâm bỏ mặc Bảo về ngay, để Bảo đứng đó trơ trơ như người mất hồn, Lâm vô tình quá!. Về phần Huyền Chi, sau khi nghe lén câu chuyện giữa Ngọc và Lâm, Chi liền nghĩ ra cách phá hoại tình cảm của hai người. Chi biết Lâm và Bảo dùng điện thoại cặp, nhạc chuông cặp mà Bảo đã cài. Chi không nói với Lâm thay điện thoại khác, nhưng chỉ nói với Lâm thay nhạc chuông của mình, một bài hát rất quái đảng giống như con người của Huyền Chi vậy. Lâm thật đáng trách, vậy mà vẫn nghe theo tên Chi, thay nhạc chuông “khùng khùng” của hắn. Như vậy vẫn chưa đủ, Huyền Chi phải làm cho Lâm mãi mãi thuộc về anh, vậy nên Chi nghĩ ra một kế rất độc, là đánh “ghen” Bảo trước mặt tất cả học sinh trong trường! Chiều thứ sáu, vẫn như mọi ngày, Bảo đợi Ngọc trước cửa lớp cùng về chung. Ngọc thích nhất là những ngày như vậy, có thể cùng Bảo tay trong tay đi về, nó như một cái gì đó lớn lao với Ngọc lắm, như xoa dịu nỗi đau, trái tim của Ngọc trong tình yêu đơn phương dành cho Bảo. Ngọc mong ước đoạn đường thật về nhà thật xa, thời gian trôi chậm lại, để tận hưởng phút giây êm đềm!- Ngọc học trên tầng ba, còn Bảo thì học ở tầng hai. Hôm nay Bảo được ra sớm 5’ nên đang chờ Ngọc về chung. Huyền Chi đã đến, chỉ còn bước qua hai căn phòng nữa là đến chỗ Bảo đang đứng, Bảo vẫn chưa nhìn thấy Chi bước đến, lúc này Bảo vẫn nhìn về phía cầu thang nơi Ngọc đi xuống. Ngọc xuống tới cầu thang rồi, thì cũng lúc này đây, Bảo quay sang và nhìn thấy Huyền Chi, chưa kịp thấy rõ, “Bốp”, một cái tát như trời giáng vào mặt Bảo, Chi đánh Bảo, sau đó còn lớn tiếng hét: “Mày đúng là thằng trơ trẽn, dám cướp bạn trai của người khác sao?”. Chi nói như vậy mà bản thân anh không hề tỏ ra xấu hổ, anh chính là kẻ trơ trẽn , cướp bạn trai của Bảo mà. Tụi sinh viên bu lại, nhìn hai người đầy thích thú, có chuyện hay để xem mà, cũng không ít người nhìn họ tỏ vẻ ái ngại. “Bốp”, cái tát thứ hai của Huyền Chi làm cho Bảo càng đau thêm, Chi lại hét lớn: “Mày rời xa Lâm ngay lập tức, Lâm là của tao, nghe rõ chưa?” – Giọng ẻo lả của Huyền Chi làm sinh viên ai cũng ớn lạnh, nó ghê ghê làm sao. Ngọc vừa thấy vậy, liền tức tốc chạy đến bên Bảo, anh lại nhìn thấy cánh tay của Chi giơ lên, định tát Bảo thêm một cái nữa, Ngọc sợ Bảo không chịu nổi cái tát thứ ba này, Ngọc sợ người yếu mềm như Bảo sẽ phải gụt ngã. Nhưng không, trái với những gì Ngọc nghĩ, Bảo nắm được bàn tay của Chi và nói với Chi rằng:”Tôi chịu hai cái tát là đủ rồi, anh về mà nói với anh Lâm rằng, tối chủ nhật tuần này đến gặp tôi, tôi sẽ chia tay anh Lâm!” Vừa chạy đến chỗ Bảo, Ngọc chuẩn bị ra tay đánh Chi thì Bảo cản lại “Đừng anh!”, “Để anh dạy cho nó một bài học để nó…”.”Không, đừng mà anh”. Đúng như những gì tính toán, Chi cười khoái trá “Mày nhớ những gì mày đã nói đó, tội nghiệp mày, tao sẽ hẹn tên ngốc khờ dại Dương Lâm ra dùm mày, há há!”. Người yêu mình mà Chi lại nói như vậy, phải rồi, Chi có yêu thương gì Lâm đâu, chỉ lợi Lâm và gây ra chuyện vui vẻ để được đánh Bảo mà thôi! Chi đang thực hiện kế hoạch trả thù! Huyền Chi đang thực hiện kế hoạch trả thù của anh ta, thật đáng sợ? Nhưng tại sao phải trả thù, Bảo có làm gì Huyền Chi? Tên “bóng” đó bước đi, ai cũng cười, hắn đúng là một tên đồng tính xấu xa. Bảo đứng đó với vẻ mặt đau đớn, xấu hổ khi nhiều người nhìn vào. Ngọc liền nhanh tay, khoát tay qua vai đưa Bảo về. Lần đầu tiên, Ngọc cảm thấy thoải mái khi quàng tay qua vai Bảo, càng vui hơn khi biết, mai này Bảo sẽ thành bạn trai của mình, một ngày không xa. Nhưng ước muốn cũng chỉ là ước muốn, Ngọc sẽ đau và thất vọng thêm một lần nữa và đây là lần thất vọng cuối cùng trong tình yêu Ngọc dành cho Bảo. Huyền Chi về công ty, nói với Dương Lâm những lời dối trá: - Anh Lâm ơi, Bảo chặn đường, nó và tên Ngọc gì đó đánh em, và muốn em rời xa anh mãi mãi…ui da, đau quá! - Thật quá đáng, mình yêu lầm người rồi, Bảo thật quá đáng. Em có sao không? - Bảo hẹn anh tối chủ nhật tuần này nói lời chia tay với anh, nó nói nó ghét anh lắm, không muốn thấy anh nữa, nó còn kêu anh gọi điện cho nó nữa đó…hic, đau quá! - Được rồi, chia tay thì chia tay, anh sẽ gọi, em còn đau lắm không? Tội nghiệp em! ... Đúng là tên “bóng” mưu mô, cáo già,…Nói là nói vậy chứ, Chi lên một kế hoạch khác hay hơn rất nhiều rồi. Giai điệu tuyệt vời, mượt mà bài nhạc chuông vang lên “No matter what they say, now, I'm …”, Bảo liền cầm điện thoại lên nghe,là anh Lam gọi đến, Bảo vui mừng đến run lên, từ lâu rồi Bảo không tin Lâm sẽ gọi cho cậu nữa, cậu nghe Lâm nói vỏn vẻn chỉ có một câu:” Tối mai như lần hẹn cũ.” Bảo vừa vui mừng vừa sợ hãi, Bảo đi tìm Ngọc và nói hết mọi chuyện cho Ngọc. Ngọc biết ngày mai sẽ là ngày quyết định số phận cho anh, anh cũng lo lắng. Vậy nên anh xin được đi cùng Bảo, lưỡng lự hồi lâu, Bảo đồng ý cho anh đinh cùng. Bảo liền chạy vào phòng viết ngay một lá thư cho Lâm. Theo đúng kế hoạch Huyền Chi thực hiện. Bảo mong sớm được gặp Lâm, nên cùng Ngọc đến quán cà phê sớm lắm, mặc dù Ngọc khuyên can, nhưng Bảo vẫn không chịu, Ngọc đành chiều theo ý Bảo. Chiều chủ nhật 16h50’, hôm nay là đúng một năm ngày Lâm và Bảo quen nhau, mấy ngày trước, như tâm hồn Bảo, trời mưa, hôm nào cũng mưa, mưa day dẳng, từ sáng cho đến khuya vẫn còn, mưa to rồi mưa nhỏ, mưa phùn,..như tâm hồn của Bảo lúc vui, lúc buồn, lúc hờn trách khi suy nghĩ về Lâm. Bảo vẫn không nghe theo lời Ngọc, Bảo vẫn muốn đừng chờ trước quán cà phê, không cho Ngọc đứng cùng, đành chịu nên Ngọc phải vào quán ngồi, và dõi theo Bảo trong nỗi buồn đau như cắt, tâm trạng của người đang yêu mà. Mọi người trong xã hội đâu biết, tình yêu trong thế giới này nó mãnh liệt, cao quý, thiên liêng gấp ngàn lần của họ đâu, giống như tình yêu của Ngọc dành cho Bảo, Bảo dành cho Lâm, và tình yêu mù quáng, nhất thời Lâm dành cho Huyền Chi vậy. 20h10’, Sao trên trời mỗi lúc một nhiều Lâm vẫn chưa đến, Bảo đâu ngờ rằng Huyền Chi đánh lừa Bảo đâu, con người Huyền Chi đúng là kẻ xấu nhất trong thế giới đồng tính. Dương Lâm sắp đi đến chỗ hẹn, thì Chi gọi điện cho Lâm nói rằng bụng đau dữ dội, cần Lâm chở đi bác sĩ. Người yêu có chuyện mà, nên Lâm tức tối bỏ luôn cuộc hẹn với Bảo, làm cho Bảo phải chờ đợi. Bình thường thôi mà, Lâm nghĩ vậy, vì Lâm thất hứa những lời hẹn với Bảo cũng nhiều rồi. Bảo vẫn chờ, vẫn chờ đợi Lâm. 21h30’, trời đã khuya rồi, Bảo vẫn chờ. Ngọc bước ra khuyên Bảo nên về nhà, Lâm không đến đâu. Bảo vẫn mặc lời khuyên của Ngọc, và nói với Ngọc: - Anh về đi, em sẽ đợi, anh Lâm hứa là đến mà! - Lâm thất hứa với em nhiều lần rồi, em tình trí lại đi, đừng chờ đợi nữa, vô vọng thôi! - Em sẽ chờ, trời khuya rồi, anh Ngọc về nhé! ------------------------------------------------------------------------------------------- Cảm ơn...các bạn đã đọc truyện.....Bảo ngọc chi lâm...(..Còn nữa..)... Nhớ ủng hộ phần sau nhá các bạn... |
| | | Khách vi Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Re: Bảo ngọc chi lâm...(...Tiếp..) 30/7/2011, 12:03 pm | |
| hay đó tý nhớ post típ nha |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Bảo ngọc chi lâm...(...Tiếp..) | |
| |
| | | | Bảo ngọc chi lâm...(...Tiếp..) | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |