Cháp tơ 1: học kì 1 xúi quẩy
Nằm dài trên bàn, nó thở dài ngao ngán nhìn đi nhìn lại cái lớp 8a4 của nók. Đây là cái lớp khốn nạn nhất màk nó từng học suốt 7 năm qua bởi ở đây hội tụ đủ kẻ thù của nó nào là: Trâm men, Anh Quân còn dc gọi là thúy liễu, Nhân, Sang, Phúc mámì, Tân baby, Ny chuột,...... pla pla. Đang suy nghĩ thì một âm thanh ngọt ngào đến nỗi tiểu đường vang lên:
-Phong ơiiiiiiiiiiiiiiiiii, mày giúp kao cái này với. Quay lại nhìn thằng Minh chó-có-lát (chocolate ák màk) nhìn tôi với cái khuôn mặt8) và kèm theo là trên tay một cái tờ giấy màu hồng đẹp đẽ kia thì ủ bít là nó mún gì rùi. Không bít đây là lần thứ mấy rùi nói đj nói lại 10 lần đủ chục, 100 lần đủ sị, 1000 lần đủ chaj...haizzz.
- Mày gởi thư tình cho bít bao đứa rùi mà tụi nó có hồi âm âu màk mày gởi quài zậy? Kao làm người gởi thư cho mày riết màk tụi con trai bên lớp khác gọi kao là: Á, Phong thư tình kìa tụi bây ơi. Mày có bít mắc cỡ lém hem?
- Thoy giúp kao lần này nữa dj8)
- Hông, kao nói hông là hông
- Đj màk8)
- Không, lỗ tai hay núm mèo mà nói không bít nghe
- Chà ơi kao lạy mày đó
- ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀK KHÔNG NGHE À
Một đứa vô tình như nó mà đã không chịu thì có trời mới khuyên dc nó, thằng Minh đành lếch đi với vẽ mặt thất vọng kèm theo vài giọt nước mắt cá xấu:khoc: . Sau một vài tiết học thì tiếng chuông cũng vang lên, nó lụi cụi gôm cái đống sách vở của nó vào cặp và xỏ chân vào đôi dép mà đi về. Nó lại khu giữ xe để lấy xe đạp, móc trong túi chìa khóa ra chọt vào ổ khóa còn mắt thì lo dán vào cái điện thoại. Chọt quài mà ko thấy kêu tiếng "cạch" nó thắc mắc: Cáj quái gì mà ko ra vậy trời? Ủa mà sao hôm nay cái ổ khóa mềm vậy ta, mịn mịn nửa?
. Lúc này có tiếng lạ người lạ vang lên: Ê, chọt đủ chưa? lúc này tôi mới rời con mắt khỏi màn hình và nhìn xem mình đang chọt cái gì và tôi bàng hoàng nhận ra là mình đang chọt một thứ ko phải là ổ khóa màk là mông của một người khác. Xặc, tôi ngước lên nhìn người đã bị tôi "dê xồm" và tôi đứng hình:
-Anh..a..anh Cường, sao a lại ở đây (hỏi ngu)
-Tôi lấy xe chứ làm gì? Còn cậu ở đây làm gì? (ngu hơn)
-À e chọt mông ááá ko ko e lấy xe
-Lấy xe thì lấy đi cớ gì mà chọt mông tôi quài zậy?
Nó cứng họng không bít trả lời ra sao? Nó thật sự ko bít hôm nay nó có an toàn trở về nhà ko bởi người đứng trước mặt nó là Cường đại ca khét tiếng ở trường nó, ko có ai sống sót trở về khi kiếm chuyện với Cường đại ca. Nó run quá, người ướt đầy mồ hôi, chắc kì này nó hát bài "xuân này con không về" quá hixhix.
-Làm gì mà câm như hến lun vậy? Không có miệng trả lời à?. Làm gì bây h, nó nghĩ trong đầu " bây giờ đứng đây mà ko trả lời thì thế nào hôm nay cũng về lăn hột gà cho koi, chài ơi cái số tui sao mà nó xui dữ vầy nè trời " lân la một hồi thì nó quyết định: - Mai gặp nhá, vừa nói xong là nó cong chân lên chạy nhưng xui thay cái cặp bị ghị lại thì vật chủ cũng bị kéo theo lun. Mặt Cường gian xảo: Định chạy đi đâu vậy ku? Định trốn à? Ku nghĩ ku có thể chạy thoát khỏi đây sao? Tôi nổi da gà trả lời: Dạ..dạ a Cường cho e xin lỗi em ko cố ý. Hắn nhếch mép: Cậu nghĩ xin lỗi là xong à? Cậu cũng thừa bít ai kiếm chuyện với tôi thì sẽ có hậu quả ra sao rồi đó đừng nói chi là cậu dám đụng đến cơ thể tôi, cậu ngon lắm. Cơ thể tôi bây h như rụng rời, ko còn sức đâu để trả lời nhưng cũng phải cố gắng rặng từng chữ: A..anh..a Cường tha cho em đi, em thật sự...thật sự ko cố ý, e xin lỗi
-Được, tôi sẽ tha nếu cậu để lại 1 thứ gì đó quý giá thì tôi sẽ tha
-Hả? Tôi ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn lại mình, bây h trên người tôi ko còn một đồng bạc, điện thoại thì để quên ở nhà(hú vía là ko đem theo chứ đem theo là tối khỏi 8 vs mấy đứa bạn pheww), chỉ có chiếc chìa khóa xe đạp thoy nhưng nếu đưa hắn rồi lấy gì đy về rối mai đy học. Tôi đành ấm ức trả lời: Anh cho e xin lỗi, e chẳng có gì quý cả chỉ trừ chiếc xe đạp thoy nhưng xin a đừng lấy, đó là quà của cha e mua cho e để đi học, xin anh đừng lấy nó. Hắn nhìn tôi suy nghĩ rồ búng tay cái chóc: Có,cậu có thứ quý giá mà tôi cần. Hắn ghé vào tai tôi: Cậu học ở lớp 8a4 phải ko? Tôi nghe nói cậu là gay nhưng chưa quan hệ với ai bao h đúng ko? Vậy đj, đj với tôi đêm nay tôi sẽ tha cho cậu. Tôi chết đứng như Từ Hải, cái quái gì thế này, hắn mún tôi đi với hắn đêm nay? WTF. Tôi cúi gầm mặt xuống: Được, tôi sẽ đj. Hắn cười: Vậy mà tôi cứ tưởng cậu sẽ phản ứng ghê lắm, dc dắt xe ra đy. Tôi dắt xe ra và đúng lúc hắn cũng dắt xe tôi nhanh chóng phóng lên xe và đạp thật nhanh kèm theo lời tạ từ: TỈNH MỘNG ĐI CƯNG, TÔI KO PHẢI LÀ LOẠI NGƯỜI DỄ DẢI NHƯ A NGHĨ ĐÂU PLÈ, nói rồi tôi phóng nhanh dy cừoi khoái chí vì ko ngờ có thể thoát dc kon quỷ đó một cách dễ dàng như vậy, mún "hấp diêm" dc bố à, mơ đi con háháhá. Trong khi đó nó đâu có nghĩ rằng hắn cố tình tha cho nó để nó lọt vào cái bẫy lớn của hắn mà hắn đã dàn dựng từ hồi đầu năm học tới h, hắn đứng đó mà cười gian: E nghĩ e có thể chạy thoát khỏi tôi sao, cuôc săn bắt chỉ mới bắt đầu thoy, e là con thú tôi mún săn lâu lắm rồi muhahahaha. Về phần nó tự nhiên cảm thấy ha..h..ạc chooo, xụt xịt cái mũi chắc là ba mẹ nhắc nó đây mà. Về đến nhà nó dắt xe vào và dựng ở góc tường, từ đằng sau bếp giọng một người phụ nữ ngọt ngào nhưng có phần hơi chua: Đi học hay trốn đi chơi mà h này mới mò về vậy kon? Mẹ nó quay qua kèm theo con dao đang cầm trên tay nhìn nó dịu dàng dàng một cách ớn lạnh. Ba nó từ trên cầu thang nói vọng xuống chữa cháy: Thoy thoy, mẹ thằng Phong mau dọn cơm đy, tôi đói bụng lắm rồi. Tiếp đó quay sang tôi: Còn con nữa đi học h này sao mới về? Đừng nói với ba là con đi..... Tôi bụm miệng ba lại thì mẹ hỏi: Đi đâu? Ba thằng Phong vừa nói nó đi đâu? Tôi cười hèhè, âu có gì âu mẹ ba định nói là con đi thư viên đọc sách ấy mà chứ âu có đi đâu đâu. Mẹ lườm tôi một cái rồi quay vào bưng đồ ăn ra. Ba nhìn tôi cười, thịt tình mém chút nữa là ba giết tôi rồi nếu mà để ba nói hết ra câu "Đừng nói vs ba là con đi ngắm trai nhen" thì có nước chết, mà hôm nay công nhận có ngắm thịt nhưng ngắm nhầm trùm mafia rùi hixhix.
Xí, chắc các bạn thắc mắt tại sao ba bạn Phong bít bạn Phong là gay mà tại sao mẹ bạn Phong lại ko bít đúng không? Câu trả lời là đây
Plashback:
Phong, một cậu con trai bình thường từ nhỏ nhưng đã không còn bình thường kể từ năm lớp 7, cậu không có cảm giác vs người kháx giới mà lại có cảm giác vs người đồng giới, trước con gái cậu tỏ ra vẻ ảm đạm, lạnh lùng nhưng trước con trai cậu lại tỏ ra vẻ ngại ngùng nhỏ nhẹ. Không bít chính xác rằng cậu bị cái gì nhưng càng ngày nó càng hiện rõ ra. Cậu bắt đầu có tình cảm vs một thằng bạn trong lớp, cậu bắt đầu quan tâm đến nhan sắc của mình, đi đứng hơi ẹo, giọng nói có phần hơi girly chút xíu và đặc biệt là thích ngắm trai đẹp hơn là ngắm gái. Và nhìu lần tìm tòi trên mạng và cậu đã bít dc cậu bị cái gì và đáp án là cậu bị "gay", cậu trở nên hụt hẩng, suy nghĩ lung tung, lo sợ bạn bè bít sẽ chê cười mình, còn tệ hơn nếu gia đình bít thì mình sẽ ra sao, chắc cậu sẽ ra đường ở lun quá. Sau nhiều ngày suy nghĩ cậu quyết định sẽ nói với ba mẹ sự thật nhưng trước tiên phải nói với ai và ko nên nói ai. Hiện tại trong nhà cậu chỉ có 3 người là ba me cậu và cậu, mẹ cậu thì hiện hậu dễ gần nhưng nếu có tin động trời gì thì lúc đó mẹ cậu chẳng khác gì bom nguyên tử còn ba cậu thì đẹp trai phong độ, ăn nói giòn như khoai tây ostart vậy đó, rất cưng vợ kon của mình, có chuyện gì thì suy nghĩ tìm cách giải quyết. Quyế định đã xong, cậu đứng dậy: OK, vậy ba sẽ là mục tiêu của mình, thẳng tiếnnnnnnnnnn:dot duoc: . Bước đến phòng ba mình, cậu gõ cửa: Ba ơi con có chuyện mún nói với ba, ba cậu búng tay ra hiệu cho vào. Tôi bước vào và ngồi trên ghế cạnh ba, ba vừa làm việc vừa hỏi: con có chuyện gì mún nói với ba vậy? Tôi ậm ự trả lời: Dạ con..con..bị..con..bị.. , ba hỏi: bị cái gì mà úp úp mở mở zậy con? Tôi lo sợ hỏi: Ba hứa với con là khi con nói ra ba không dc la rầy con nhe, ko dc bỏ con nhen. Ba phì cười: Con là con của ba mà làm sao ba bỏ con dc, rồi ba hứa nói đy. Lúc này tôi mới yên tâm mà nói: ba à, con bị gay, con là người đồng tính. Ba ừ một cái rồi típ tục làm việc, tôi hỏi tiếp:
- Ba không la con hả?
- Ba đã hứa là không la con mà
- Ba không giận con hay đánh con hả?
- Ba đánh con thì con cũng zậy thì đánh làm gi cho tốn sức
- Ba không đuổi con đi hả? Lúc này ông mới chịu quay mặt lại nhìn tôi với con mắt trìu mến: Con là con của ba, ba thương con hổng hết lý nào lại đuổi con đi, đúng hông? Tôi rưng rưng nước mắt và chạy lại ôm chầm lấy ba mà khóc, ba dỗ dành tôi và nói: nín đy con, ba bít rằng con không hề muốn vậy nhưng có lẽ do ông trời đã sắp đặt như vậy thì ba cũng đành chịu thoy, con dù là ma hay quỷ thì dù sao con cũng là con của ba, ba sẽ ko bao h bỏ con đâu. Lời nói của ba như từng gáo nước rửa trôi đi từng nỗi đau thầm kín của tôi, tôi thật sự cám ơn ông trời đã ban cho tôi người cha tuyệt vời này. Còn về phần mẹ thì chắc miễn bàn rồi nói với mẹ thì chả khác nào đào mồ chôn mình, thoy kệ tới đâu rồi tới ít ra thì cũng có ba hiểu mình, cũng đỡ tủi thân haizzzz.
End Plashback
Còn típ (mong mọi người thông cảm, dang dợi kết quả diểm thi nên lo quá ko suy nghi ra se viet tiep cai j, mai cok ket qua rui Nghĩa sẽ post típ)