Chân thành cám ơn mọi người đã ghé thăm topic này của QA..
Nửa đêm,Lan chợt tỉnh giấc...
Nàng giật mình khi thấy Thái hãy còn ở bên chiếc giường của bé Tấn...Chàng ngồi đó mà mắt như hướng về cõi xa xăm nào...
Mấy tháng nay,Lan để ý nếu ở xí nghiệp thì thôi mà hễ khi vừa về đến nhà là chàng nhào tới ôm lấy bé Tấn mà hun hít nựng nịu suốt...Mới đầu Lan cũng mừng thầm là mình đã quyết định không sai khi chọn lựa cách ấy...Nhưng dần dần nàng bỗng cảm thấy lo âu khi có đôi lúc thấy Thái nựng con mà lại thì thầm to nhỏ với nó những câu :
-Đôi mắt này ...giống mẹ của con lắm á...
-Úi trời...cái mỏ nó chu chu không khác mẹ một chút nào...
Để rồi khi để thằng bé xuống giường,chàng lại ngồi thẩn thờ suốt mấy tiếng liền...
Hôm trước,trong lúc nàng lui cui pha sữa cho nhóc...Chẳng biết phải Lan sơ ý hay bởi bé Tấn quá hiếu động bò lê la như thế nào mà té xuống giường,đầu u một cục...
Vừa lúc đó,Thái lại về tới...Chàng nghe tiếng con khóc thì vội vã quăng túi xách qua một bên nhào tới ôm lấy thằng bé rồi nạt nàng :
-Sao em lại để con té thế ?
Chàng còn buông một câu khiến Lan sững sờ :
-Em có biết ...làm mẹ không vậy hả ?
Rồi mới chiều hôm qua,khi xuống bếp phụ với dì Hai nấu cơm...Không hiểu sao bà cứ nhìn nàng mãi rồi tỏ vẻ ngần ngại :
-Cô à...có chuyện này tui không biết có nên nói với cô không ? Nếu nói ra thì mang tiếng nhiều chuyện,mà im lặng thì tui thấy tội nghiệp cho cô quá...Thật không công bằng chút nào...
Lan giật mình :
-Chuyện gì vậy dì ? Dì nói cho con nghe đi...
Dì Hai nhìn trước nhìn sau rồi mới nói nhỏ vào tai nàng :
-Cậu có vợ bé ở Sài Gòn á...
Lan hết hồn,nàng nhìn dì bếp trân trân :
-Dì... Sao dì biết ?
Dì Hai lắc đầu :
-Tui thì không biết nhưng cô quên thằng Hải con tui là tài xế cho cậu sao ?Nó nói thời gian gần đây mỗi khi đi Sài Gòn là cậu Thái kêu nó chở đến xí nghiệp X...Cậu dặn nó ngồi uống cafe tuốt ở ngoài đầu đường rồi bỏ đi đâu mất biệt nhiều khi cả mấy tiếng đồng hồ lận cô...Nó nghi ngờ cậu có vợ bé nên mới bắt nó ngồi như thế chứ chuyện làm ăn thì đâu có vậy ? Hai mẹ con tui vào trong căn nhà này trên mười năm rồi mà ? Cậu Thái từ lâu cũng đã xem thằng Hải như người trong nhà ... Chắc có ẩn tình gì đó cô ơi...Nó dặn tui đừng có nói với cô chuyện này nhưng mà thấy cô cứ suốt ngày buồn bã thì tui hổng chịu được...Ừ mà bây giờ cô cũng có con trai nối dõi cho cậu rồi nhưng tui thấy hai người sao sao đó cô...không có vẻ mặn mà như lúc trước gì hết vậy ?
Lan im lặng,nàng nói lời cảm ơn dì bếp rồi bỏ lên lầu...
...
Huệ bế cái gối vào lòng,nàng cất tiếng ru :
''Ầu ơ...
Lan Huệ sầu ai...
Lan Huệ héo...
Lan Huệ sầu đời...
ầu ơ...
Lan Huệ sầu đời
Trong héo...ngoài tươi...''
Nàng vỗ về :
-Ngủ đi con...ngoan ngoan nè...
Đứng phía ngoài,nhìn thấy cảnh tượng đó,Thái rớt nước mắt...
Chàng bước vào...
Đến bên cạnh Huệ,cầm lấy cái gối để qua một bên,Thái thủ thỉ :
-Em cứ như thế này...Anh không thể nào chịu nổi đâu...Tỉnh lại đi Huệ...
Nàng đưa cặp mắt vô hồn nhìn Thái rồi đưa một ngón tay lên miệng :
-Con nó ngủ rồi...Đừng có nói chuyện...Nghe chưa ?
Thái lắc đầu,chàng lay mạnh vai nàng :
-Em tỉnh lại đi...Con đã về với anh rồi...Nó không còn ở đây nữa...Em hiểu không ?
Huệ hoảng hồn lùi lại...dựa sát góc nhà...
Bỗng nàng mở toang cánh cửa tủ...Cầm lấy gói tiền trên tay,Huệ cười sằng sặc :
-Ừ ...đúng rồi...Em đã bán nó rồi mà...Tới hai mươi triệu lận...Tiền đây nè...
Nàng đưa gói tiền cho Thái rồi giục :
-Lấy đi...tiền đó...nhiều lắm...
Thái đau đớn khi nhìn thấy gói tiền đến giờ này hãy còn nguyên vẹn ...Hình như nó vẫn chưa được mở ra lần nào...
Lan ẵm bé Tấn đứng bên ngoài nãy giờ...Nàng đã âm thầm đi Sài Gòn sau Thái chỉ cách một tiếng đồng hồ ...
Nàng từ từ bước vào...Trao đứa bé cho Huệ,nàng thì thầm :
-Con của em nè...Em nựng nó đi...Nó nhớ em lắm đó...
Mắt Huệ sáng lên khi nhìn thấy thằng bé,nàng vồ vập ôm lấy nhóc Tấn rồi vừa cười vừa khóc :
-Ừ...nó đây nè...Con em nè,phải không chị ?
Rồi nàng ôm nó vào lòng,đưa tới đưa lui ...Miệng vẫn không ngớt lải nhải :
-Con cưng của mẹ...Ầu ơ ví dầu...
Thái sững sờ...Chàng nhìn Lan,ấp úng :
-Em...em...
Lan khẽ lắc đầu :
-Anh ở đây với Huệ đi...Em đi kêu bác sĩ...
...
Sau khi chích cho Huệ mũi thuốc an thần,vị bác sĩ quay lại nói với vợ chồng Thái :
-Cô ấy không có bệnh gì hết...Chẳng qua vì nhớ con thôi...Vấn đề này người ta gọi là tâm bệnh...Bây giờ có thằng bé bên cạnh,từ từ ắt cô ấy sẽ khỏi...
Kê toa thuốc xong,ông ta từ giã...
Chỉ còn lại có hai người...
Thấy hai mẹ con Huệ đã ngủ say,Lan quay sang nói với Thái :
-Anh cứ ở lại,chăm sóc cho Huệ và con...Em phải về không thôi mẹ nghi ngờ...
Thái run run cầm lấy bàn tay nàng :
-Còn thằng Tấn ?
Lan nói nhỏ :
-Tạm thời cứ cho nó ở đây với Huệ...Anh cũng vậy...Khi nào cô ấy tỉnh hẳn thì tính sau...
Thái phân vân :
-Còn em...
Nàng làm ra vẻ tỉnh táo,khẽ mỉm cười :
-Em về giúp anh trông coi mọi chuyện ở xí nghiệp...Anh yên tâm,em sẽ có cách nói với mẹ mà...
Ôm choàng Lan vào lòng,Thái nghẹn lời :
-Anh không biết phải nói như thế nào nữa...Em thật là một người rộng lượng...
Khẽ đẩy Thái ra xa,nàng ôn tồn :
-Thôi em về...
Thái lo ngại :
-Em...em...không...sao...chứ ?
Lan mỉm cười :
-Em không có điên đâu...Anh đừng lo !
Rồi nàng bước nhanh ra cửa...
Ngồi trên chiếc taxi để trở về quê,Lan cứ lấy khăn tay chậm nước mắt hoài...
Người tài xế thấy nàng rơi lệ mãi nên khuyên nhủ :
-Cô có chuyện à ?...Thôi cô đừng khóc nữa...Để tui mở nhạc cho cô vơi đi nỗi buồn nha...
Nhưng ông ta không ngờ tiếng hát của Khánh Ly bây giờ lại càng làm cho nàng thêm nức nở...
''Thôi rồi...còn chi đâu em ơi
Có còn lại chăng...dư âm thôi
Trong cơn thương đau...men đắng môi...
Yêu rồi...tình yêu...sao chua cay
Men nào bằng... men thương đau đây?
Hỡi người...bỏ ta...trong mưa bay...
Phương trời mình đi...xa thêm xa...
Nghe vạn mùa thu...sau lưng ta
Anh ơi...anh ơi...thu thiết tha...
Ơi người vì ta...qua phong ba
Có còn gì sâu...trong tâm tư ?
Mắt lệ mờ hoen...dư âm xưa...'' (*)
Thấy Lan về mà không có bé Tấn,mẹ chồng nàng cuống quýt :
-Cháu nội mẹ đâu ? Tại sao chỉ có mỗi mình con ?
Lan ráng gượng cười :
-Dạ,anh Thái có công việc nên kỳ này sẽ ở trên đó khá lâu...Mẹ yên tâm,con sẽ thu xếp rồi lên trên ấy với ảnh liền mà...
Mẹ chồng nàng nghe vậy thì mới hết thắc mắc nhưng miệng vẫn lẩm bẩm :
-Hai đứa con lúc này kỳ kỳ làm sao...Hết nói nỗi !
Bước vào phòng,Lan buông người xuống tấm nệm...
Nàng cứ khóc mãi như chưa từng được khóc trong đời...
Cuối cùng,Lan đành gạt lệ ngồi dậy...Nàng viết cho Thái một lá thư...
Trong chuyện này,người sai lầm là nàng.Cho nên,chính nàng mới là kẻ ...phải ra đi.
Bỏ vào cái va li ít bộ đồ...nàng tần ngần đứng trước cái tủ sắt...Lan dự định xin Thái một số tiền để hộ thân nhưng rồi nàng lại lắc đầu bước ra khỏi phòng...
Từ giã mọi người trong ngôi biệt thự đó với lý do đi Sài Gòn cùng lo công việc với chồng...Lan bỗng thấy lòng mình trĩu nặng...
Trời bỗng đổ mưa... Lan cứ lầm lũi bước đi...mà không biết phải đi về đâu bây giờ ?
Hình như tiếng hát Khánh Ly lúc nãy vẫn cứ đuổi theo sau lưng nàng thì phải...
''Một vầng trăng vỡ...đã thôi không theo nhau
Cuộc tình đã lỡ...với bao nhiêu thương đau...
Hết rồi...thôi đã không còn gì...thật rồi
Chỉ còn hiu hắt...cơn sầu không nguôi...
Con đường mình đi...sao chông gai
Bước vào đời nhau...qua bao nay
Anh ơi...anh ơi...sao...đắng...cay ?
Thôi đành...vùi sâu...tâm tư thôi
Hết rồi...còn chi đâu...anh ơi
Hết rồi...còn...chi...đâu...anh...ơi...