Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Call boy Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Call boy Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Call boy Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Call boy Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Call boy Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Call boy Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Call boy Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Call boy Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Call boy Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Call boy Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
chithien556
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
Mr.tong
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
cleo_cleo
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
Gray Fairytail
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
hakuna.matata
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
hanggolds
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
Thần Nông
Call boy Vote_lcap1Call boy Voting_bar1Call boy Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Call boy

Go down 
Tác giảThông điệp
lew1991




Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Call boy Empty
Bài gửiTiêu đề: Call boy   Call boy Empty4/11/2010, 3:39 pm

Chuyện kể về một cuộc sống hạnh phúc và những người tốt. Tôi đang mặc một bộ lễ phục dạ hội đứng giữa gian phòng rộng mà ở đây mọi thứ đều vàng hực, không phải màu vàng, mà là bằng vàng, lấp lánh rực rỡ. Nhưng dẫu là gian phòng dát vàng thì người ta cứ phải đi lại, đàn ông mặc áo đuôi tôm, đàn bà mặc soiré như các bạn thường chỉ thấy trong các dịp trao giải Oscar, bạn chỉ thấy họ trên tuyền hình và quét tà áo lệt bệt trên tấm thảm sàn màu đỏ.

Quang cảnh lúc này là nhạc đang trỗi, ẩn chứa bên trong là sự tĩnh lặng, có vẻ quý phái cổ điển. Đó đây tôi nghe được loáng thoáng những cuộc chuyện trò bàn về các đề tài như thị trường chứng khoán, về nhạc kịch opera, về múa ba lê, về chính trị... tưởng như không dứt. Không ai nói cao giọng, không ai cười lớn tiếng, không ai làm bất cứ thứ gì khác ngoài vẻ lịch thiệp và đúng mực.

Có thể bạn sẽ thắc mắc không hiểu tôi làm gì ở đây. Có một tài liệu vào giờ chót có sự thay đổi, tài liệu đó cần được ký duyệt trong ngày để kịp chuyển đi vào sáng hôm sau, phải gặp ông ấy ký ngay tại buổi tiệc này. Như đã nói, tôi phải có mặt ở đây, tôi buộc phải ở đây, tuy là một điều kiện bắt buộc nhưng tôi cũng thấy hãnh diện. Vì thế phải nhanh chóng đi thuê một chiếc áo đuôi tôm, tắm táp, cạo râu và thẳng tới buổi dạ tiệc.

Người đàn ông tôi phải gặp mặt chưa có ở đây, ông ta yêu cầu tôi mang tài liệu tới trước 9 giờ tối. Thế mà bây giờ đã 8 giờ 30 rồi, tôi nhắp một ngụm champagne và nhìn quanh quất. Với nụ cười mĩm ngốc nghếch trên môi, tôi nâng ly và vờ không chú ý những người xung quanh (họ biết chuyện tôi cần làm rõ hơn cái vẻ tôi cố lừa gạt họ ), tôi vờ đang nhấm nháp thưởng thức hương vị ly champagne. Ở đây giống như lên chốn thiên đường, tôi không thuộc về nơi đây, nhưng sẽ có một ngày nào đó tôi sẽ... !

Trong số những con người lộng lẫy hào nhoáng ở đây, có một người đang nhìn tôi. Cao ráo, đẹp trai hết biết, tóc đen sẫm, quyến rũ thoạt nhìn có thể làm tan nát con tim mong muốn được ở bên cạnh người ấy, nhưng ít ra lúc này anh ta đang để ý bạn, nên những ý nghĩ ham muốn của bạn vứt đi là vừa. Anh chàng nhìn tôi, tôi cười với anh ấy, nghĩ rằng anh ấy sẽ cười đáp rồi quay đi như người ta thường làm, để lại tôi lúng túng trong chiếc áo đuôi tôm vừa thuê trước đó với nụ cười ngớ ngẫn của mình.

Nhưng kìa, anh chàng đã bước về phía tôi, cơ thể anh như lướt đi hơn là bước, giống như một con tàu sang trọng, lộng lẫy đang vào bến, hoặc giống như là một con chim đậu trên nhánh cây với đôi cánh vỗ duyên dáng, nên thơ.

Anh bước đến bên tôi và nói : "Tôi có chuyện muốn nói với anh".

“Vâng ?”, tôi đáp nhưng vẫn trong trạng thái si ngốc. “Vì sao vậy?” lời nói ấy bật ra khỏi miệng tôi như một điều hiển nhiên mà tôi cần phải nói !

"Vì anh bạn là người đàn ông hấp dẫn nhất mà tôi gặp được đêm nay, tôi sẽ không tha thứ cho mình nếu không tự giới thiệu bản thân với anh".

Nếu bạn cho là trái tim tôi sẽ ngưng đập và rơi ngay xuống đất ngay lúc đó thì bạn đã nói đúng. Và nếu như bạn nhếch mép khinh bỉ tại sao tôi lại nhanh chóng rơi vào một mẹo vặt làm quen như thế, thì tôi chỉ có thể nói rằng vì bạn chưa gặp anh ấy, anh ấy không giống như cách bạn hình dung về tôi.

"Rất hân hạnh", tôi đáp và chìa tay ra.

Anh bắt tay tôi và chúa ơi tôi thiếu chút nữa đã ngất đi khi tay anh chạm vào. Sâu thẳm trong tâm tưởng tôi mọi ý nghĩ, suy tính đều tan biến, điều này đối với tôi là một sai lầm, một sai lầm quá cỡ ! Anh ta thích tôi chứ không phải là tôi thích anh ta !

Nhưng may mắn thay tôi kịp trấn tĩnh và lắp bắp nói : "Tên tôi là Bill.. William, đúng như thế. William Nyland".

"William Nyland", anh ấy nhắc lại. Bạn có từng nghe người ta gọi tên bạn như hát không ? Trời đất ơi cứ như là tên bạn được trang trọng nhắc đến trong muôn hoa tô điểm và... "Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi là Paolo. Paolo Fabietta.”.

Anh ấy chẳng có dấu vết gì là người Ý cho tới khi giới thiệu tên mình, và cái tên ấy, chỉ với cái tên ấy sẽ khiến người ta khó mà quên được.

"Hân hạnh được gặp anh, Paolo", tôi nói.

"Cho phép tôi hỏi, cái gì đưa anh đến buổi dạ tiệc xa hoa này ?".

Tôi cười : “Tôi không phải là khách mời, không hẳn như thế. Ngài Mainer cần ký một số tài liệu mà tôi mang theo đây, và tôi đang đợi ông ấy. Còn anh thì sao ?”

"Tôi là khách của bà Comtesse Lebonfeau.”, tôi suy nghĩ về cái tên anh ấy nói, nhưng tôi không biết bà ta là ai. Nhưng rồi anh ấy chỉ chỗ bà đứng và tôi thấy ngay một người khá khôi hài trong trang phục hồng tươi, một phụ nữ trung niên, một người đàn bà đẻ bọc điều, sinh ra đã giàu có, hiện vẫn giàu có, và bây giờ là người đàn bà đỏm dáng ở đó. Một loại đàn bà cần có người đàn ông đẹp trai bên cạnh mình... bà ta đã bao (thuê) anh ấy.

Tôi ngoáy lại nhìn Paolo và nhận ra anh là trai bao - một gã đĩ đực. Có lẽ đọc được ý nghĩ qua ánh mắt tôi, anh mĩm cười và nói : "Bà ấy là bạn tốt của gia đình tôi. Tối nay bà ấy cần một người đàn ông đứng bên cạnh. Tôi không thèm làm tình với bà Comtesse Lebonfeau đâu.”.

"Ổ", tôi bật lên tiếng ồ không tế nhị lắm.

Ngay lúc ấy, ông Mainer đang đi tới, tôi nói : "Kia rồi, tôi gặp ông Mainer rồi, tôi phải trình ký ngay bây giờ".

Paolo đáp : "Dĩ nhiên là tôi hiểu. Nhưng tôi hy vọng sớm gặp lại anh".

“Tôi e rằng", tôi nói, “tôi không thuộc tầng lớp giàu có như những người ở đây"

“Nhưng tôi vẫn có thể gặp lại anh được chứ ?” anh ấy cố nài ép.

"Ừ, cũng được thôi", tôi nói. Ông Mainer đã trông thấy tôi nên bước tới. Tôi có việc phải làm. Và không biết Paolo muốn gì đây. Tôi không muốn điều này. Dẫu sao thì tôi không đủ khả năng bao anh ấy. Anh ấy là một con ngựa thuần chủng, bạn có thể mua anh ấy, nhưng giá cả thì ở trên trời. Người ta có thể bao ngày này tháng khác với anh ấy, nhưng còn tôi thì không thể.

“Tôi chờ cuộc hẹn đó đấy”, anh nói với tôi và lại bắt tay tôi. Thế là tôi lại run bắn lên, tôi chỉ còn kịp thấy anh nâng tay tôi lên môi và đặt vào đó một nụ hôn, rồi mĩm cười.

"Ừ", tôi đáp. Tôi đứng đó chết lặng người. Tại sao là tôi ? Ý tôi muốn nói là anh ấy biết, biết rõ rằng tôi chỉ là một thằng thư ký văn phòng mạt hạng, rằng tôi chẳng có gì để cung phụng cho anh. Tôi không thể đưa anh tới những chỗ bình dân, tôi không thể mua cho anh những bộ quần áo sang trọng, tôi không thể "mua" anh ấy ! Anh ấy không biết điều đó sao ? Anh ấy phải biết, cái tôi đang mặc là một bộ lễ phục cho thuê, một cái áo đuôi tôm rẻ tiền được cho thuê, không giống như những bộ quần là áo lụa người ta đang mặc.

...
Tôi lấy xấp giấy tờ để trên chiếc bàn gần đó và rảo bước tới chỗ ông Mainer, ông đang đợi tôi.

Tôi ngoáy nhìn lại lần nữa.

Paolo vẫn đứng ngay chỗ cũ. Đang nhìn tôi và mĩm cười.

Tôi trình ký và đi ra khỏi gian phòng, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Tối nay tôi thao thức không thể ngủ sâu được.

* * *

Ngày hôm sau, cà phê giúp tôi tĩnh táo hơn. Gần 11 giờ 30, lúc ấy tôi đang ngồi ở bàn làm việc của mình trong văn phòng chật hẹp, ký ức tối qua đã lùi xa, sự nhàm chán buồn tẻ trở lại như thường lệ. Người ta cứ ra vào văn phòng thường xuyên, họ chẳng buồn đóng cửa lại mà chẳng cần biết có lý do gì hay không.

Tôi ngữi thấy mùi hương của anh trước khi nhận ra giọng nói, mùi nước hoa cologne đắt tiền, thoang thảng, rất nam tính và gợi cảm. Tôi đã ngữi mùi hương ấy tối qua nên nhận ra ngay. Tôi ngước lên nhìn ngay lúc anh ấy nói : "Xin chào, William".

“Ồ...chào Paolo.” tôi đâm ra lúng túng. “Ư... anh khỏe không ? Anh làm gì ở đây vậy ?”

Anh đáp và mĩm cười : “Tôi phải đến đây”.

“Tại sao ?” tôi bối rối. Chúng tôi không có gì liên quan đến Paolo, chúng tôi thường ký hợp đồng với chính phủ và những công ty lớn, nên chắc chắn chẳng có liên quan gì đến cá nhân để họ phải đến đây gặp chúng tôi.

Anh nói : “Anh chưa cho tôi số điện thoại nên tôi không thể gọi điện cho anh được. Anh có thể dùng bữa trưa với tôi được không ?”

“Ăn trưa ?”, tôi nhắc lại một cách ngu ngốc. “Nhưng tôi ăn trưa vào lúc một giờ, thành thật xin lỗi anh".

Anh nói : “Vậy cũng được, tôi sẽ đợi anh”.

Tôi vội nói : “Đợi ư ? Không đợi được đâu”.

“Tại sao không ?”

“Thôi được... cảm phiền anh ngồi đợi ở quầy tiếp khách", tôi nói.

Anh không buông tha : “Vậy chúng ta cùng đi ăn trưa chứ ?”.

“Ừ, được”.

Anh nói : “Một giờ nhé. Tôi sẽ gọi cho nhà hàng và đặt chỗ trước”

“Ơ... tôi chỉ rãnh độ 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhà hàng nào vậy ?”, tôi hỏi.

Anh đáp : “Nhà hàng Marcon. Nhà hàng ấy gần đây, phải thế không ?”

“Thế cũng được”, tôi nói, "nhưng tôi chưa từng đến đó. Tôi trả không nổi đâu". Tôi mím môi và buộc phải nói những điều khó xử.

Anh nói : “Tôi có thể trả nổi. Đây là món quà của tôi dành cho anh”..

“Vậy thì... cảm ơn nhiều” tôi nói lúng búng xấu hổ.

Paolo nói : “Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh... cho đến lúc 1 giờ... và sau đó thì... anh sẽ là của tôi".

“Được rồi”, tôi nói mà như mở cờ trong bụng.

Chẳng biết bằng cách nào mà tôi có thể kết thúc được công việc của mình. Tôi đã mắc phải một tá lỗi, phần lớn tôi phát hiện, phần còn lại do ông chủ tôi phát hiện, thế là tôi phải sửa lỗi, nhưng cuối cùng tôi cũng hoàn thành tài liệu cần làm vào lúc 1 giờ. Khi trình ký, tôi nói, "Thưa ông, tôi có hẹn ăn trưa với bạn. Chúng tôi sẽ dùng bữa ở nhà hàng Marcon, vì thế lúc về đây có thể hơi trễ một chút".

Ông chủ tôi nói : “Cứ đi đi, Bill. Chúc vui vẻ".”

"Cảm ơn ông", tôi vớ lấy chiếc áo khoác ngoài, ở nhà hàng Marcon người ta cần phải ăn mặc lịch sự. Tôi nghĩ ăn mặc như thế cũng tạm ổn.

Paolo đang ngồi chờ ở khu vực tiếp khách, đang trò chuyện vui vẻ với ba cô thư ký ở đấy. Anh đang làm họ mê mệt, dĩ nhiên là anh ta chẳng mê họ chút nào. Khi trông thấy tôi, anh nói : "Bây giờ tôi phải đi đây, cảm ơn các cô thật nhiều".

Tôi nói với nhân viên tiếp tân, đang ngồi chung với ba cô thư ký : "Tôi phải ra ngoài ăn trưa".

Cô ta nói : "Tôi biết rồi". Cặp mắt cô ta vẫn dán chặt vào Paolo, vừa chồm tới nói khẽ với tôi, "Ở nhà hàng Marcon phải không ? Anh may mắn thật !".

"Tôi có thể về trễ đấy !", tôi nói với cô tiếp tân, cố tình trêu chọc cô ấy.

Paolo khoác tay tôi nói : “Đi nào, William. Giờ chúng ta phải đi thôi”.

Thế là chúng tôi đến nhà hàng. Paolo đã gọi điện đặt trước nên người tà dọn bàn sẵn cho chúng tôi theo thực đơn anh chọn. Nhà hàng Marcon thường phục vụ khách hàng thong thả chứ không gấp gáp, một bữa ăn hai giờ đối với họ không phải là lâu, nhưng chúng tôi lại được phục vụ mau chóng, mỗi khi món này vừa sắp hết, người ta dọn ngay ra món khác, sa - lát, cà phê, món khai vị, các món chính, món tráng miệng, thức uống... Điều này làm chúng tôi có nhiều thời gian trò chuyện, cả Paolo lẫn tôi đều có thời gian thoải mái.

Chuyện trò ? Trời ơi, làm sao mà anh ấy có thể nói huyên thuyên mọi thứ ! Về đất đai, nơi này chốn khác, về con người, và cứ như anh anh không bao giờ nói hết chuyện với tôi, tôi cảm thấy thoải mái, hiểu biết, còn những câu chuyện của tôi thì nói về gia đình về cuộc đời mình, có hàm ý so sánh đáng thương, còn anh thì trân trọng lắng nghe.

Tôi hiểu ra bằng cách nào mà đàn bà chịu bỏ tiền trả cho anh chỉ cần có anh bên cạnh. Anh cư xử đáng đồng tiền họ bỏ ra.

Tôi nhìn đồng hồ và thấy rằng giờ ăn trưa sắp hết. Tôi nói với Paolo : "Tôi phải về văn phòng rồi".

Paolo nói : "Dĩ nhiên là thế, nhưng anh vui lòng ghi cho tôi số điện thoại và địa chỉ được không ? Tôi mong gặp lại anh".

"Được chứ". Ngay lúc này, nếu cần thì tôi cũng phải cho anh biết cả số thẻ tín dụng. Nhưng vì gọi nhiều thức ăn và nếu anh làm như thế thì 14 đô la còn lại trong thẻ của tôi thế là đi đứt !

Tôi ghi ra giấy thông tin cần thiết và anh cẩn thận gấp bỏ vào ví mình. Anh nói : "Tôi còn có cuộc hẹn với người khác ở ngay đây, nhưng nếu không có gì trở ngại thì tối nay tôi sẽ gọi điện cho anh. 8 giờ được không ?”
....
"Được", tôi đáp, "Cảm ơn anh. Bữa ăn thật ngon miệng. Tôi trả tiền được chứ ?", tôi sờ vào ví mình.

“Không, không được !”, anh nói, “Tôi mời anh mà.”

“Thế... cũng được.”, tôi nói, nếu tôi đưa cả số tiền trong túi mình, thì hẳn số tiền ấy bằng tiền ăn trưa cả tuần của tôi, "Cảm ơn anh".

Lúc ra cửa, tôi ngoáy lại nhìn. Lần này anh không nhìn tôi. Anh đang bận tiếp đón một phụ nữ, một bà lớn tuổi hơn anh nhiều. Anh đang tươi cười và hôn bà ta.

Thấy khó chịu, tôi quay lại và bước ra khỏi nhà hàng Marcon để trở về thế giới thực của mình.

* * *

Tôi thầm mong Paolo gọi điện cho tôi và tôi chủ động kết thúc mối quan hệ này. Nói cho cùng tôi là cái gì đối với anh chứ, chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển mà thôi ! Anh ấy là khách viễn du, còn tôi chỉ là một chặng dừng trong hành trình của anh. Anh ấy chán ngấy việc lên giường với các cô các bà tuổi bằng mẹ anh và tôi ở đây vừa trẻ trung, khờ khạo, dễ bị choáng ngợp bởi một gương mặt điển trai trong bộ trang phục đắt tiền. Chẳng qua là thay đổi khẩu vị chứ người ta ai nào yêu thích gì mình ?

Tôi nhìn vào gương, tôi thấy điều mà Paolo cũng thấy, cái gì đã đưa người đàn ông này đến với tôi. Chỉ là gương mặt quen thuộc vốn có của tôi. Chẳng qua tôi quá tưởng tượng thôi. Gương mặt tôi hẳn đã đẹp trai nếu như... vâng, lại là nếu như... cân đối, nếu như hai gò má đừng hóp và thỏn dài, nếu như đôi mắt tôi sâu thẳm, nếu như cánh mũi đừng quá thấp. Nói theo cách nào đó thì tôi cũng thuộc loại dễ nhìn, nhưng nếu so với Paolo thì bộ mặt tôi như mặt ngựa, ánh mắt nhìn buồn bã. Tôi bực bội quay mặt ra chỗ khác.

Không, không có gì ở đây đáng cho Paolo để ý. Mục đích của anh ấy, dù là gì đi nữa, xét cho cùng cũng vì vụ lợi mà thôi. Có lẽ anh ấy nghĩ tôi có tiền, hoặc giả là tôi có thể môi giới cho anh quen với những mệnh phụ nhiều tiền của.

Anh ấy sẽ gọi cho tôi và tôi sẽ chấm dứt ngay trước lúc nó bắt đầu, trước lúc anh chiếm đoạt trái tim tôi. Mọi việc cần làm là chờ nghe điện thoại và tôi quyết định sẽ nói ngay trước khi anh có thể nói gì đó, trước khi những lời nói đường mật của anh vang lên rằng gã đàn ông đẹp trai "cực kỳ" ấy đang nhìn tôi thèm khát.

Lúc đầu tôi không nghe tiếng gõ cửa. Rồi đến lần thứ hai thì tôi chạy ào ra cửa. Tôi đang mặc một pull và chiếc quần cũ rích, chân mang vớ vì sàn nhà lạnh buốt. Không biết là ai ở đó, tôi cứ mở cửa và lời nói tự động tuôn ra theo thường lệ : "Ồ, xin chào".

Đứng ở cửa là Paolo. Anh vừa nói với tôi, vừa nhìn cách ăn mặc của tôi : “Tám giờ rồi. Tôi định rủ anh ra ngoài uống chút gì đó".

Tôi nói : "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ gọi điện thoại cho tôi".

Anh nói : “Tôi đã nói là sẽ gọi cho anh”.

Tôi nói : "Ồ, phải rồi. Ư... mời vào. Dù sao tôi cũng có chuyện muốn nói với anh"

"Được thôi", anh đáp lời và vào nhà. Nếu cái vẻ tồi tàn của căn hộ độc thân của tôi, cộng vào đó là quần áo bẩn bừa bộn làm phiền anh ấy thì sẽ thấy ngay. Tôi dẫn anh vào trong.

Anh ngồi giữa chiếc trường kỷ. Vấn đề là chiếc trường kỷ này là vật duy nhất có được để ngồi trong nhà. Nếu anh ngồi đó, thì tôi đành ngồi cạnh anh. Tôi gác tay lên thành ghế và nói : "Nhìn đi Paolo, bữa ăn trưa hôm nay rất ngon, nhưng ...".

“Anh có thể cho tôi chút gì để uống được không ?”, anh hỏi.

“Ồ, có chứ”, tôi đáp, “Tôi không có gì nhiều, nước ngọt hay bia ?”.

“Nước lạnh là được, cám ơn anh”.

Tôi xuống bếp lấy nước. Đá ở trong tủ lạnh, nước cũng ở trong đó. Tôi mang nước ra, Paolo vẫn đang ngồi ở trường kỷ. Chỉ có khác một điều là anh đã bỏ áo khoác ngoài và áo sơ mi thì để hở bộ ngực vạm vỡ với ánh vàng lấp lánh. Điều này nhắc tôi nhớ gian phòng dát vàng tối hôm qua, cũng sang trọng, quý phái, hào nhoáng và lấp lánh như thế.

Nhìn thấy thế, tôi đâm ra bối rối, tôi nói : “Paolo...quả có sự nhầm lẫn ở đây.”

Anh cố tình không hiểu lời tôi nói : “Vậy sự nhầm lẫn ở đây như thế nào ?”, anh vừa hỏi vừa đứng dậy, bước đến chỗ tôi. Nếu anh ấy đến ôm chầm lấy tôi thì không làm tôi ngạc nhiên lắm, nhưng anh đơn giản là đến lấy ly nước và tợp một ngụm. Cứ như là anh đang nhấm nháp champagne ở buổi dạ tiệc đó. Hết sức nhàn nhã và thoải mái..

Tôi nói : “Tôi chỉ là một gã mọt sách ở văn phòng, tôi không có gì cho anh cả".

“Anh nói sai rồi”, anh ấy nói, “Anh không cảm nhận được sự ràng buộc mật thiết giữa hai ta sao ?”. Anh đặt ly nước trên bàn.

Bây giờ thì tôi không thể làm ra vẻ không hiểu : "Đúng thế, Paolo, tôi thích anh. Tôi gần phát điên không chỉ vì muốn có anh. Nhưng..."

Lúc này Paolo mới ôm tôi vào lòng và môi anh tìm môi tôi, tôi hoàn toàn mất hết mọi sự đề kháng. Tôi đoán là ở đâu đó sâu xa trong chúng tôi có một thứ gì đó gắn bó nhau nên dễ dàng chấp nhận chuyện này.

Hiểu rõ Paolo làm gì, anh muốn gì nơi tôi, tôi vẫn còn chưa hết phấn khích, tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực như muốn văng ra ngoài, môi tôi gắn chặt môi anh không e dè, ngượng ngập, trao hết tâm tình của tôi trong nụ hôn ấy. Cảm giác tay anh lướt trên thịt da tôi làm tôi đê mê ngây ngất, đưa tôi đến một thế giới mơ mộng siêu thực, tôi nhắm mắt và nói : "Vậy thì anh muốn sao cũng được !".

Anh kéo áo thun của tôi qua khỏi đầu. Tôi để mặc anh, hai tay giơ cao để anh cởi ra dễ dàng. Sau đó đôi tay anh chạm vào bộ ngực trần, tôi gần như muốn ngất đi, anh đặt môi vào thịt da nơi ấy. Ôi chúa ơi ! Môi anh chạm vào đầu vú tôi, và nụ hôn của anh chính là phần thưởng của thiên đường !

Anh cứ nhẫn nha ở đó, mang đến cho tôi cảm giác sung sướng thật tuyệt vời, đây là điều tôi khao khát tìm thấy ở những bạn tình khác, nhưng không cò được, giờ lại tìm thấy nơi Paolo, đôi môi anh sống động, hai tay anh mơn trớn, vuốt ve sau lưng tôi và bấu vào mông tôi ghì tôi sát vào người anh. Tôi cảm nhận cơ thể rắn rỏi của anh áp sát vào tôi, anh ôm chặt lấy tôi, lúc anh nhắm mắt lại thì là lúc vang lên những âm thanh hạnh phúc, sung sướng êm tai.

Rồi anh mở mắt ra, cúi thấp xuống nhìn vào mắt tôi và nói : "Phải lên giường thôi, được không em". Trong lúc ấy thì tay anh luồn qua thắt lưng quần bóp nắn cặp mông tôi, tôi không thể từ chối anh bất cứ điều gì.

"Lại đây !", tôi vừa thở gấp vừa dẫn anh đến giường, cách đó vài bước, tôi gom những thứ quần áo, vớ bẩn vương vải trên tấm trải giường màu trắng, nhàu nát và cũ kỹ, nhưng chí ít cũng sạch sẽ trừ vài vết ố bởi những giấc ngủ mộng mị của tôi.
Tôi cởi quần dài và với, ngồi trên giường nhìn Paolo. Anh cởi áo sơ mi để lộ làn da sáng, mịn màng, không chút tì vết bởi sẹo hay mụn, một cơ thể hoàn hảo, một người đầy nam tính. Đây hẳn là người đàn ông trong mơ của Michelangelo khi ông tạc tượng David bằng cẩm thạch, làn da hoàn hảo này, gương mặt cân đối này với nụ cười quyến rũ làm thổn thức tim bạn.

Tôi đành nằm ngữa, cái cách người đàn ông chờ đợi thỏa mãn ham muốn đang trổi dậy, hiểu rõ rằng thanh gươm của tôi đang ngóc lên từ từ. Nhưng chỉ khi Paolo kéo quần xuống từ từ thì tôi thấy anh mặc bên trong là chiếc quần lót đen mép viền trắng, lúc ấy tôi mới thấy cái phần dãn dài ra ở vùng trung tâm, một đống to tướng, sau đó anh luồn tay qua lưng thun và kéo tuột xuống, cái vật to tướng ấy chính là con cặc của anh, một thứ đáng yêu, một con cặc làm bạn khóc ròng vì nó, khiến bạn phải xuống nước năn nỉ để được bú, nút nó.

Tôi rụt rè chạm vào cái của đàn ông ấy, anh để yên cho tôi làm, anh để cặc mình nằm trong nắm tay tôi, để những ngón tay tôi rê vuốt ve hai hòn bi săn lại của anh. Trong lúc đang mãi mê sờ nắn thì tay anh với tới cầm cặc tôi, sự khám phá ấy khiến tôi mở tròn mắt, anh chạm vào tôi, anh đang sờ vào người tôi !

“Ahhhhh!” Một tiếng rên thoát khỏi đôi môi, “Ôi chúa ơi, anh ơi !”, tôi không chỉ đơn giản nằm ngữa, giờ thì tràn ngập trong tôi cảm giác rần rật khắp cơ thể, vị thiên thần này đã chạm đến tôi, sờ mó tôi ! Một thiên thần !

Không chỉ vuốt ve, giờ thì anh ôm chặt lấy tôi, đầu anh cúi thấp. "Ôi, chúa ơi !" , tôi thở dốc. Miệng Paolo giữ chặt thân cặc tôi giữa hai làn môi, thật tuyệt diệu, thật đê mê.

Tôi chỉ có thể rên khẽ khi anh ấy chăm sóc cặc tôi, và không có lời nói nào có thể diễn tả một cách đầy đủ cảm giác của tôi lúc đó, cứ như là những cuộc ái ân trước đó của tôi được đặt trên một bên trên đĩa cân, và lần này thì đặt trên đĩa bên kia, nhưng lần ân ái này thì đĩa cân trĩu nặng chúc xuống, hất tất cả những ký ức về tình dục trước đó vào khoảng không vũ trụ, vào quên lãng.

Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao đàn bà lại làm những chuyện như thế, tại sao người ta tặng cho anh nhiều món quà quý giá, tại sao những món tiền bay vuột khỏi tay họ chui vào túi anh, mà không sợ anh sẽ bỏ đi và quên họ. Giây phút này thật quý giá biết bao, nó đáng giá hơn cả đồng tiền họ có được, mất tiền như thế cũng không có gì đáng tiếc, vì những ký ức, những kỷ niệm mà anh để lại cho họ còn đáng giá hơn nhiều, đáng giá hơn tất cả và nhiều hơn thế nữa !

“Đến lượt anh đấy”, anh nói vẻ mời mọc. Anh nhích tới trước phô bày phần hạ thể trước mắt tôi. Vừa rồi tôi còn đang ngây ngất từ đôi môi anh, giờ thì tôi ngoạm lấy cặc anh, chỉ còn nghe tiếng ư ử trong miệng tôi và tiếng rên rỉ êm tai của anh mỗi khi tôi mút mạnh.

Tôi đang làm tình với anh, tôi đã có người đàn ông này, người đàn ông tuyệt đẹp này, trên giường tôi và tôi đang làm tình với anh cũng như anh miệt mài với cặc tôi trong tư thế 69 ! Bạn có thể nào trách cứ tôi vì mất tự chủ ngay trong lúc này hay không ?

“Ôi chúa ơi, em sắp ra, em đang ra đây !”, tôi thốt khi cơn cực khoái chế ngự hoàn toàn thân xác tôi. Tôi mong anh kéo cặc tôi ra ngoài, tôi run rẫy vì sung sướng tột độ, tôi đã không thể kềm chế được nữa và những mầm sống vọt tung khỏi người tôi... vào trong miệng anh, vì anh vẫn giữ chặt cặc tôi trong miệng mình, vẫn bú tôi dù tôi đã bắn ra một loạt tinh dịch nhiều chưa từng có, anh bị sặc vì lẽ đó. Tôi nhìn anh, thoáng thấy tinh dịch văng cả trên mũi anh. Tôi thấy xấu hổ và chuộc lỗi bằng cách bú thật lực, chỉ thấy thịt da anh căng lên và con cặc anh nóng hổi trong miệng mình.

Quyết định như thế, nên tôi chơi cặc anh hết mình, tôi muốn cho anh một cuộc chơi tuyệt vời nhất mà trước nay tôi chưa từng hăng hái đến thế, quên cả bản thân, quên cả việc cần phải thở, chẳng nghĩ đến việc mình mất sức nhiều, giả như mà tôi có bao nhiêu cái miệng thì tôi cũng đem ra xài bằng hết, tôi muốn cho anh nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa !

“Ô, ôi, ôi, Will-ll-ll-ll-ll-i-i-i-i-i-am-m-m-m-m!” anh bật tiếng la khi đã đến ngưỡng cửa thiên đường. Tôi hạnh phúc uống hết tinh khí của anh, xem chừng như nó cũng không ra quá nhanh và ồ ạt nên tôi vẫn làm được điều mình muốn trôi chảy. Lúc này tôi quá hưng phấn, ấy là khi anh đến "đỉnh dốc", thì lời nói đầu môi của anh là tên tôi, phải, chính là tên tôi, anh đã gọi tên tôi !

Chúng tôi nằm đó, thở hào hển một lúc, đầu gối trên đùi nhau, sau đó anh trườn lên trên đối diện với tôi. Tôi đặt môi hôn lên khuôn mặt thánh thiện ấy, và được đáp trả bằng nụ hôn đằm thắm, say đắm của anh. Tóc tai hai đứa rối tung vì chúng tôi hầu như quên hết mọi thứ, môi gắn chặt vào nhau không rời, chỉ điều đó thôi cũng làm anh càng đẹp đẽ hơn bao giờ hết ! Tôi nghĩ mình ôm chặt lấy anh cũng chưa đủ, yêu anh cũng chưa đủ, và chỉ một lát sau, khi mà tôi cảm nhận cặc anh nứng dần lên thì tôi dạng háng tỏ ý biết ơn, anh đã lấy đi cái trinh nguyên tôi bằng cái của đáng giá ngàn vàng ấy, anh yêu tôi bằng cách ấy, và cứ thế trong một lúc thật lâu, không mệt mỏi, không phàn nàn, không đầu hàng cho tới lúc tôi xuất tinh lần thứ hai bắn lên người tôi và cả người anh ấy. Anh thở hổn hển và trút những hạt giống quý báu vào người tôi, sâu trong tôi, sau đó anh rã rời ngã xuống trong vòng tay tôi. Sau đó, phải, chỉ sau lúc đó thì tôi kéo tấm chăn đắp lên người và chúng tôi trần truồng ngủ với nhau như thế.

Anh ở lại với tôi đến sáng hôm sau, lúc này anh đã mặc quần áo và ra về, tôi hôn anh và nói, "Chừng nào em mới gặp lại anh được ?".

Anh hứa : "Khoảng 2 hoặc 3 ngày, nhưng anh sẽ đến sớm nếu thu xếp được".

Và tôi tin ngay.

Mãi đến ngày thứ hai trong lúc tôi đang mua sắm lặt vặt ở một chỗ nọ thì tôi bắt gặp anh đang bước vào chiếc limousine. Trong xe là một người đàn bà cũng có nhan sắc và duyên dáng, lúc ấy anh cười cười nói nói. Trước lúc người lái xe đóng cửa thì tôi còn thấy anh âu yếm hôn người đàn bà ấy.

Trái tim tôi chùng xuống, tan nát như vỡ làm đôi, tôi nghĩ mình là một thằng khờ. Paolo không dối gạt tôi, chẳng qua là tôi tự lừa dối mình ! Tôi thừa hiểu anh ấy làm nghề gì, anh ấy làm gì cho các bà, cách anh ấy kiếm sống. Cả ngày còn lại hôm ấy tôi như cái xác không hồn, tôi về nhà và suốt đêm khóc mãi.

Hôm sau, tôi hơi tỉnh táo một chút. Vết thương lòng này chắc còn lâu mới khỏi được. Nhưng nó đã thành sẹo và ít nhất là con tim bạn không còn rỉ máu nữa. Bạn mất hết mọi thứ, phải mất một thời gian dài mới bình phục được, nhưng ít nhất vào lúc này thì bạn chẳng còn gì để mất !

Như tôi đã nói trước đó, khi trao thân cho anh việc ấy cũng xứng đáng. Thế mà đúng. Nên giờ có mất anh cũng không đau đớn nhiều.

Tôi đang ngồi đó lặng người, hai mắt thờ ơ với màn hình ti vi, thực ra tôi cũng chẳng để ý hình ảnh trong ti vi ngoài ý muốn lăn ra giường nằm. Chiếc giường vẫn còn lưu lại chút hơi hướng của Paolo. Dù sao thì tôi cũng còn muốn gìn giữ nó. Đó là tất cả tôi có được từ anh, mùi mồ hôi từ cơ thể anh thấm qua vải trải giường và cả ký ức nữa.

Có tiếng gõ cửa. Tôi đứng dậy uể oải bước ra cửa, chẳng buồn để ý xem ai ở đó, vì bạn bè tôi vài người cũng từng gõ cửa như thế.

Tôi mở cửa và một bó hoa hồng to tướng hiện ngay trước mặt, đóa hoa to nhất ở trên cùng chính là gương mặt của Paolo đang nhe răng cười với tôi.

“Anh Paolo?” tôi ngạc nhiên.

Anh vui vẻ nói : “Chào em, William. Giờ thì anh có 6 ngày sống với em. Em thích gì nào... lần thứ hai nhé ?”.

...

Tôi quay lưng đi vào nhà chẳng nói tiếng nào, nhưng tôi vẫn không đóng cửa, con tim tôi đã phản bội chủ nó thấy rõ. Giọng Paolo còn vẳng phía sau tôi khi tôi ngồi xuống.

“William? William, làm ơn cho anh biết đi, có chuyện gì vậy ?”

“Chuyện gì ư ?”, tôi lạnh nhạt, “Hôm qua tôi thấy anh vào cái xe limousine. Tôi còn thấy anh hôn người đàn bà trong xe nữa.”.

“Đúng thế, cái đó là đương nhiên rồi”, anh đáp.

Tôi nổi điên lên : "Chúa ơi, Paolo, làm sao anh lại có thể làm như thế được ?"

Anh ngó tôi chằm chằm như như tôi là người không hiểu lý lẽ gì : "Anh không hiểu".

"Đàn bà, chúa ơi, anh hẹn hò với họ, đúng không ? Anh ra ngoài với họ và anh nịnh nọt bảo rằng họ xinh đẹp, sau đó thì hôn họ. Vậy thì chắc anh cũng đã ngủ với họ rồi, phải không ?".

"Điều này thì đúng", anh đáp.

“Cái đó mới là cái bậy bạ đó !”, tôi nói, “Paolo, thề có chúa, vậy tại sao bây giờ anh còn ở đây ?”

“Anh ở đây vì anh muốn sống với em”, anh đáp, “Anh ở đây vì mỗi ý nghĩ của anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến gương mặt, đôi mắt, đôi tay, thân thể em. Anh muốn có em và anh cần em. Đó là lý do vì sao anh có mặt ở đây”.

“Có phải đó là những lời anh nói với bọn đàn bà ?” tôi đay nghiến.

Anh nói : “Đôi lúc cũng có, nhưng cũng có một điều khác biệt”

“Là cái gì thế ?”

“Khi nói những lời đó với họ thì anh không hề nghĩ thế, nhưng với em thì có", anh nói.

“Làm sao anh có thể làm như thế được ?”, tôi bực tức, “Làm sao anh có thể bán mình cho họ để kiếm tiền như thế được ?”

“Vì đó là chuyện anh phải làm, đó cũng là điều họ muốn", anh thong thả nói tiếp, "Em bỏ ra hàng giờ ngồi ở văn phòng, vậy thì em có muốn làm những điều mà người ta bảo em phải làm không, em có phải nói những lời người ta muốn em nói ra không ?”

“Đó là chuyện khác !”, tôi cãi.

“Chẳng có gì khác biệt cả”, anh giải thích, “Em bán cho họ cái dịch vụ mà em có, thì anh cũng thế thôi. Đó là cách em kiếm sống và anh cũng vậy”.

Tôi nhìn anh ấy, anh đến bên tôi, cầm tay tôi, nhưng tôi không tỏ ý phản kháng. Tôi không hưởng ứng cũng không cự tuyệt.

Anh cũng không để mình đi xa hơn, anh nói : "Nhưng có một điều anh vẫn giữ lại không cho họ, có một điều anh chưa từng bán cho họ. Mà điều này anh trao cho em, William. Đối với họ, tất cả vì đồng tiền, tất cả vì cái họ trả công cho anh, mỗi nụ hôn, mỗi lần làm tình đều có giá của nó, họ phải trả tiền cho anh. Nhưng đối với em, anh chỉ mong em cho anh được cái quyền làm tình với em. Ngoài ra anh chẳng đòi hỏi gì cả, William, không cần thứ gì cả ngoài trái tim em. Hãy trao cho anh trái tim nóng bỏng yêu thương của em và anh sẽ dâng hiến quả tim mình vì em, cho em".

Tôi ngó anh và nhớ lại. Thực tình thì anh chưa từng lấy từ tôi một món nào cả. Anh ấy còn phải trả tiền cho bữa ăn trưa ở nhà hàng Marcon, anh ấy phải tốn kém khi đến với tôi. Anh tiêu tiền... vì tôi ! Và khi ăn ở với nhau anh ấy đã hiến dâng cho tôi trọn vẹn và tôi cũng dâng hiến cho anh thật lòng.

Tôi thấy nguôi ngoai và anh hôn tôi. Chúng tôi lại làm tình với nhau, và lần này cũng mặn nồng như lần đầu. Khi đã xong, anh ngồi dậy nói : “Bà Comtesse đã đi đến Nice ở Ý rồi. Trước khi đi, bà cho anh một tẩu thuốc thật đẹp". Anh lấy cho tôi xem, chiếc tẩu bằng vàng cẩn hồng ngọc.

“Anh muốn tổ chức lễ kỷ niệm tối nay. Hãy đi với anh, chúng ta sẽ bán chiếc tẩu thuốc, chúng ta sẽ có tiền và một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau, chỉ em và anh thôi”

Tôi nhìn chiếc tẩu thuốc, đó là cái giá ba ngày "làm việc" của anh. Giờ anh muốn tiêu nó vì tôi.

Thế là tôi nhỏm dậy, mặc quần áo, cùng đi với anh xuống phố, trên đường đi tôi luôn cười đùa vui sướng.

Chúng tôi đã có 6 ngày hạnh phúc tuyệt vời, ăn ở những nhà hàng sang trọng, ngủ ở một khách sạn 4 sao, sống một cuộc sống vương giả. Sau đó thì mọi việc kết thúc. Paolo giờ quay về với đám đàn bà của anh, còn tôi thì cứ ngồi canh đợi điện thoại anh gọi đến. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi đợi anh quay về với tôi, chẳng đau khổ nữa, dù rằng lúc này Paulo đang làm tình với ai đó. Bởi lẽ anh làm tình với họ nhưng anh không trao cho họ cái thuộc về tôi.

Ngay cả trái tim của một gã đĩ đực như anh ấy cũng dâng hiến cho tôi, anh chọn lựa như thế. Giờ tôi đang giữ con tim anh, một thứ không thể sờ mó thấy được, nhưng thuần khiết, thánh thiện và chung thủy mà tôi có được.


Về Đầu Trang Go down
 
Call boy
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» lần đầu làm call
» Cuộc đòi của call boy
» call boy bình thuận
» Call Lái Thiêu Bình Dương 250k bao phòng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến