Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Biệt thự không tên Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Biệt thự không tên Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Biệt thự không tên Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Biệt thự không tên Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Biệt thự không tên Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Biệt thự không tên Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Biệt thự không tên Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Biệt thự không tên Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Biệt thự không tên Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Biệt thự không tên Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
chithien556
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
Mr.tong
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
cleo_cleo
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
Gray Fairytail
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
hakuna.matata
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
hanggolds
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
Thần Nông
Biệt thự không tên Vote_lcap1Biệt thự không tên Voting_bar1Biệt thự không tên Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Biệt thự không tên

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
lew1991




Tổng số bài gửi : 114
Points : 236
Được cảm ơn : 24
Join date : 11/10/2010

Biệt thự không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Biệt thự không tên   Biệt thự không tên Empty4/11/2010, 3:12 pm

Chiều thứ sáu...
Hoài cảm thấy nhức đầu với những con số khô khan nơi văn phòng.Giờ đây chàng mới hối hận khi bước vào nơi này,mặc dù nó là công ty của ba mình.Và cũng chính vì lý do đó khiến Hoài lúc nào cũng phải nghiêm chỉnh, đi về đúng giờ giấc.Ăn nói thì luôn luôn giữ tác phong đĩnh đạc bởi có biết bao nhiêu cặp mắt soi mói của đồng nghiệp đều hướng về chàng.Con trai cưng của ngài giám đốc mà lị...
Hoài bỗng ao ước trở lại thời sinh viên vui nhộn...Có bạn có bè,sống thoải mái vô tư...không lo lắng gì hết...

Đang suy nghĩ vẩn vơ,điện thoại của Hoài bỗng đổ chuông...Chàng nhìn thấy số của Thắng thì mỉm cười , vội vàng bắt máy :
-Ê,rảnh không ? Ra cafe Papa đi...
Hoài nhìn đồng hồ rồi đáp :
-Hai mươi phút nữa...
Tiếng của Thắng :
-Ok,ra nhanh nha ? Tụi mình đợi...
Hoài ngạc nhiên :
-Tụi mình ? Là ai nữa thế ?
Nhưng phía bên kia đã cúp máy...Hoài khẽ lắc đầu,chép miệng :
-Cái thằng này tính tình lúc nào cũng ào ào , nói chuyện không đầu không đũa gì cả...



Quán cafe Papa...
Thì ra hắn đang ngồi với Trúc,cũng là bạn học chung từ thời sinh viên...
Hoài bước đến nhìn hai người bạn rồi cất tiếng :
-Xin lỗi vì đến trễ...Làm cho ông già thì phải đến sớm hơn người ta,về lại phải về sau cùng...Chán chết !
Trúc cười mỉm,nàng nhìn Hoài rồi nói :
-Ngồi đi,tụi mình muốn bàn với bạn một chuyện...
Thắng tiếp lời :
-Vô đề luôn nha ? Tụi tao muốn rủ mày đi Đà Lạt ít ngày...
Hoài trố mắt :
-Đà Lạt ? Tại sao lại phải lên đó ?
Thắng giải thích :
-Thật ra là đi chơi thôi...Nhưng kỳ này tụi mình sẽ không ở khách sạn mà ngụ trong một biệt thự hẳn hoi...
Trúc nói nhỏ :
-Ông chú mình tự nhiên muốn du lịch Mỹ...nên nhờ mình lên đó trông nom dùm ngôi biệt thự của ổng khoảng một tháng...
Nghe đến đây,Hoài liền lắc đầu :
-Một tháng ? Làm sao mình lại có thể nghỉ việc tới ngần ấy thời gian ?
Thắng vỗ vai chàng :
-Cơm đâu mà nuôi mày tới một tháng mà mày chưa chi nhảy vào họng Trúc vậy ?Cứ để cô ấy nói cái đã...
Trúc mỉm cười,nàng nói tiếp :
-Mình thì dĩ nhiên phải ở đó đến khi chú ấy về vì hiện nay mình chưa xin việc làm nên chẳng có gì bận rộn hết.Nhưng có một việc quan trọng là : Ba ngày nữa là đến sinh nhật mình...
Thắng cướp lời :
-Thế nên Trúc muốn rủ tao và mầy lên ấy chơi vài ngày và dự tiệc sinh nhật với nàng cho bớt lẻ loi hiu quạnh...Sau đó mày muốn về lúc nào cũng được...Mày hiểu không ? Vả lại...
Hoài nhăn mặt :
-Vả lại sao ?
Trúc thì thầm :
-Sau ngày sinh nhật bà vú mới lên ở chung...Cho nên Trúc không dám ở một mình đâu...
Hoài hiểu ra vấn đề.Chàng chọc nàng :
-Thì ra là sợ ma nên lấy cớ sinh nhật để rủ tụi này lên ở chung vài ngày chứ gì? Sợ ma thì nói sợ ma...Nãy giờ cứ vòng vo hoài...
Trúc phụng phịu :
-Anh đừng chọc em...Mới đầu em hổng dám nhận nhưng chú hứa khi về sẽ cho em ba ngàn đô nên...em mới gật đầu á !
Thắng cười ngất :
-Mới đầu tiên thì lý do nghe lãng mạn gớm...Ai dè cuối cùng chỉ vì tiền...
Nhưng cậu cũng gục gặc :
-Một tháng mà tới ba ngàn đô ? Ái da,nếu mà vậy thì cho tui ở suốt đời tui cũng chịu chứ đừng nói chi một tháng...Hahaha...
Hoài bỗng thắc mắc :
-Biệt thự đó tên gì ? Có ở ngay trung tâm thành phố không ?
Trúc ngập ngừng :
-Ở ngoại ô hẻo lánh mà lại tuốt trên đồi á...Nó không có mang tên gì hết nhưng mà có lần Trúc lên đó chơi thì nghe mấy đứa con nít chạy ngang rồi kêu...
Thắng hồi hộp :
-Kêu sao ? Nói đi Trúc...
Trúc ra dấu cho Hoài và Thắng cúi đầu sát lại gần mình rồi kề miệng nói nhỏ vào tai hai cậu :
-Tụi nó vừa chạy vừa la như thế này : Nhanh nhanh cho qua khỏi ''Biệt thự ma'' tụi bây ơi...
Nghe tới đó , hai thằng đều bật ngửa rồi cùng hét lên một lượt :

''Biệt thự...ma ?''


Mọi người trong quán đều hướng mắt về phía bàn của họ khiến Trúc mắc cỡ.Nàng nhìn lom lom vào hai ông tướng rồi quạu :
-Làm gì mà la dữ vậy ? Người ta đã nói nhỏ rồi kia mà ?
Thắng lo âu :
-Thôi có ma mình không ở đâu...
Nhưng Trúc đã vội phân bua :
-Mình có ở đó một lần rồi...Kỳ ấy mình lên chơi cả tuần lễ,đâu có thấy gì đâu ?
Phim kinh dị và truyện ma là những thứ gối đầu giường của Hoài nên chàng cảm thấy hứng thú ...Cho nên trong lúc Thắng hãy còn đang phân vân thì chàng liền gật đầu :
-Ok,mình sẽ đi...
Thắng trợn mắt nhìn chàng :
-Mày hổng sợ hả ?
Hoài cười ngất :
-Làm gì có ma mà sợ ? Tao đang thèm gặp ma muốn chết đây nè...Mà mầy hổng thấy Trúc nói là cô ấy từng ở đó cả tuần cũng đâu có sao ? Không lẽ mầy là đàn ông con trai lại thua Trúc ư ?
Thằng Thắng vô tư nên trúng chiêu ''khích tướng'' của Hoài liền.Hắn tuyên bố chắc nịch :
-Tao cũng đi...
Trúc cười hớn hở :
-Vậy kể như mấy bạn đồng ý rồi nha ? Trưa mai tụi mình lên đường đó...



...



Cũng may là khi chàng vừa than mệt mỏi thì ông Bình liền nói :
-Nếu vậy con cứ nghỉ rồi đi đâu đó cho khuây khỏa đầu óc , vài ngày về làm tiếp...Dù gì con cũng mới tập sự nên không sao đâu.Để ba kêu thằng Tâm thế chỗ con cũng được...
Hoài khoái chí nhảy lên ôm hun ông chùn chụt ...rồi nịnh :
-Dạ,con cảm ơn ba...Ba thật tuyệt vời !
Ông Bình mỉm cười,mắng yêu :
-Già cái đầu rồi mà y như con nít...Hết nói nỗi...



...



Để rồi giờ đây...

''Ai lên xứ hoa đào...dừng chân
...bên hồ...nghe chiều rơi
Nghe hơi giá len vào...hồn người
chiều xuân...mây êm trôi...

Thông reo...bên suối vắng
lời dìu dặt...như tiếng tơ...
Xuân đi ...trong mắt biếc
lòng dạt dào...nên ý thơ
Nghe tâm tư mơ ước...mộng đào nguyên
đẹp như ...chuyện ngày xưa...

Ai lên xứ hoa đào...đừng quên
bước lần...theo đường hoa
Hoa bay đến ...bên người...ngại ngùng
...rồi hoa...theo chân ai ?

Đường trần...nhìn hoa bướm
rồi lòng trần...mơ bướm hoa...
Lâng lâng...trong sương khói
rồi bàng hoàng...theo khói sương
Lạc dần ...vào quên lãng...rời đường hoa
lặng bước...trong lãng quên...''(*)


Đứng giữa đồi cao,Hoài giơ hai tay lên trời rồi sung sướng hét to :
-Tôi yêu Đà Lạt...mãi mãi !
Thắng và Trúc cười khúc khích.Họ nhìn chàng đang nhảy nhót một mình mà tha hồ ''tám'' :
-Dân kế toán mà cũng mộng mơ dữ...
-Lâu lâu ''xuất chuồng'' nên ''quậy'' quá xá...
-Coi vậy nhờ có ổng mình cũng đỡ sợ...
Trúc định nói ''ma'' nhưng nàng ngưng lại kịp...




( Còn tiếp )
(*) Bài hát "Ai lên xứ hoa đào'' ca sĩ Ngọc Sơn trình bày. Trả lời với trích dẫn
--------------------------------------------------------------------------------
10-24-2009 08:40 AM #2 giodihoang

Guest
Đường vào ngôi biệt thự đầy những cây hoa hồng bò lòa xòa...Cây cối chung quanh nhà mọc um tùm hoang dại như chẳng có ai sống ở đây hằng trăm năm khiến cho nó càng âm u và toát lên vẻ huyền bí.. .
Thấy cảnh tượng này thằng Thắng rên rỉ :
-Chú bạn làm sao mà để giống như lâu đài nàng công chúa ngủ trong rừng vậy Trúc ?
Trúc cũng lấy làm lạ,nàng lắc đầu :
-Hai năm rồi mình chẳng có dịp đi Đà Lạt nên không ngờ nó lại thay đổi đến như vầy...Mình hổng hiểu nữa...
Hoài trái lại rất thích thú :
-Trời ơi,sao mà giống trong phim quá đi...Hy vọng đêm nay sẽ gặp ma nói chuyện cho vui...
Trúc giãy nãy :
-Người ta đã kiêng cữ tiếng đó mà bạn cứ nhắc hoài vậy ? Ớn muốn chết...


Có quá nhiều phòng để chọn lựa...Cuối cùng Hoài giành cho mình một phòng có ban công nhìn ra phía sau khu rừng...
Thằng Thắng thấy thế bèn le lưỡi :
-Thôi tao kiếm phòng nào kín mít mới được...


Tối, lúc quây quần bên bàn ăn Trúc mới tiết lộ :
-Chú có căn dặn là không ai được phép ra phía sau khu rừng hết á...Hai người nhớ kỹ dùm tui nha ?
Thắng lại le lưỡi :
-Sao lúc đầu bà hổng nói...Tui thấy bà cũng bí ẩn không kém ông chú lập dị của bà à nhen ?
Trúc phì cười :
-Nếu tui nói trước mọi thứ thì ông có chịu lên đây không ? Nhưng mà tui thề là hổng có gạt ông điều gì hết...Khi chú ấy giao chìa khóa cho tui thì ổng mới dặn như vậy chứ bộ...
Thấy hai người họ đều nhát như nhau nên Hoài bỗng nghĩ ra một cách...


Cả ba ngồi trò chuyện đến khuya thì mạnh ai nấy về phòng mình ngủ...
Đợi một lát sau, khi mọi thứ đều trở nên im ắng thì Hoài mới ra tay...


...



Hoài nhẹ nhàng mở cửa phòng mình rồi lê từng bước chậm đến chỗ của Thắng.Nó là con trai nên phải hù nó trước,còn tiểu thư Trúc để dành cho đêm mai...
Chỉ nghĩ đến lúc hắn té đái trong quần vì sợ thì Hoài khoái trá...Trời ơi,chuyện này mà tới tai đám bạn học cũ thì nó chỉ có nước độn thổ mà thôi chứ làm sao dám nhìn ai được nữa ?
Nhưng được vài bước thì Hoài chợt nhớ ra một việc : Vì ỷ y nên lúc chiều chàng quên để ý là Thắng ở phòng nào ...Mà ngôi biệt thự này lại có quá nhiều phòng thì làm sao đây ?
Hoài đứng lại và cố nhớ xem hồi nãy khi lên cầu thang hắn đã đi về hướng nào...nhưng nghĩ mãi vẫn không ra...
Chàng đành chặc lưỡi :
-Qua bà Trúc trước cũng được...

Nhưng rồi Hoài lại bật cười bởi sự ngu ngơ của mình ...vì thật ra phòng Trúc ở đâu chàng cũng chẳng biết...
Tức mình nên Hoài quyết định sẽ gỏ cửa đại một phòng nào đó có Thắng hoặc Trúc theo suy đoán của riêng chàng.

Nhưng để chắc ăn ,chàng bắt đầu lần mò từng phòng một...Khi cánh cửa phòng đầu tiên được mở ra,Hoài bỗng nhận ra một điều : Phòng không có người thì chẳng bao giờ khóa trái bên trong được cả...
Phòng thứ hai...
Phòng thứ ba...vẫn không có ai...

Đến phòng thứ tư,Hoài chợt nghe có tiếng cười khúc khích bên trong nên thắc mắc : Không lẽ Thắng và Trúc lại ở chung một phòng ? Nếu vậy thì tụi nó cặp bồ với nhau tự lúc nào chứ ? Trời ơi,rốt cuộc rồi mình chỉ là thằng ngốc ngu ngơ dễ qua mặt vậy sao ?
Vì tức nên chàng muốn tận mặt bắt quả tang cho tụi nó hết đường chối...Nghĩ vậy ,Hoài bèn xoay nhẹ cái nắm cửa...
Ủa lạ chưa ? Sao tụi nó lại không khóa trái nhỉ ? Mà lại không chịu bật đèn nữa...Hai đứa này thật quá đáng...
Hoài bực bội xô mạnh cánh cửa một cái rầm ...rồi hướng mắt vào bên trong căn phòng ấy...

...Hai gương mặt trắng bệch cùng nhe răng nhìn chàng đăm đăm...
Hoài chỉ kịp thét lên :
- Á á.á....!
Rồi ngã xuống nền gạch không biết trời trăng gì nữa...
Khi chàng mở mắt thì đã thấy mình đang nằm giữa bộ salon nơi phòng khách trên lầu.Trúc ngồi kế bên mặt mày xanh lè ,thằng Thắng thì ngồi xa hơn một chút nhưng miệng nó lại cứ cười mím chi hoài...
Trúc nhìn Hoài rồi ấp úng :
-Anh có bị đau ở đâu không ? Cho em xin lỗi nha ?
Lúc này thằng Thắng mới cười hô hố có vẻ như khoái trá :
-Hahaha...đã quá đi ! Cái này người ta gọi là ''gậy ông đập lưng ông'' đó nha ?
Hoài mang máng hiểu ra mọi chuyện.Chàng bật dậy hét :
-Hai người bày trò...chơi tui phải không ? Thật quá đáng...Mai tui về Sài Gòn !
Trúc hoảng hốt :
-Đừng mà anh...Tại anh Thắng hết á...
Thắng bước đến gần Hoài,hắn nói giọng mai mỉa :
-Về thì về đi...Vậy mà lúc nào cũng bô bô cái miệng...Nào là không sợ ma quỷ...rồi thì muốn gặp ma để trò chuyện tâm sự...Ủa,sao hồi nãy gặp mà hổng nói gì hết vậy ? Mày mà bỏ về Sài Gòn hả ,tao sẽ tuyên bố bí mật này ra cho mọi người biết hết á...Đến lúc đó,mày sẽ được mọi người cho là ''cáo mượn oai hùm'' thôi nghe chưa ?
Hoài nhăn mặt :
-Mày định bêu xấu tao thật sao ?
Thắng đứng lên đi tới đi lui rồi nói :
-Để xem thái độ hợp tác của mày như thế nào rồi tao mới quyết định chứ ? Nếu mày ở lại đây theo đúng ''hợp đồng đã ký kết'' với Trúc thì chuyện đêm nay xem như không có...Còn như mày bỏ về Sài Gòn thì...Ái da,việc này cần suy nghĩ lại...
Hoài nhào tới ,chàng hét :
-Đồ chó chết !
Thắng bỏ chạy vòng vòng...
Trúc đưa tay cản :
-Hai người có thôi đi không ? Um sùm quá ...Ngồi xuống hết dùm tui được không ?
Khi Hoài và Thắng đều trở lại buông người xuống bộ ghế salon thì nàng mới lên tiếng :
-Hoài có biết vì sao mà tụi tui ở chung phòng không ?
Chàng gật đầu :
-Trúc nói đi...
Nàng phân trần :
-Thật ra,căn phòng mà lúc nãy Hoài xô cửa là phòng của Trúc...Lúc tụi mình chia tay đi ngủ thì mỗi người đi về một hướng khác nhau đúng không ? Sỡ dĩ Trúc phải để ý vì Trúc sợ ma lắm nên muốn biết hai bạn ở hai phòng nào hầu như có chuyện gì thì biết đường kêu réo...Cho nên,khi thấy hai bạn đều vào phòng hết rồi,Trúc mới trở lại phòng mình ...

...Việc đầu tiên là Trúc bật đèn rồi bước đến mở cửa tủ để chất quần áo vào đó...
Chúa ơi,khi hai cánh cửa tủ vừa được mở tang hoang thì...bỗng hai cái xác người từ trong đó đổ ập lên mình khiến Trúc hoảng hồn té xỉu ...

...



Tới phiên Thắng kể :
-Nhưng mà trước khi té xỉu Trúc vẫn còn kịp hét lên y như mày hồi nãy vậy đó (nói tới đây hắn lại nhìn Hoài cười khiến chàng tức muốn lộn ruột) .Mày vì ở phòng cuối nhìn ra phía sau vườn ngược gió nên không nghe chứ tao thì nghe rất là rõ...Lúc này thú thiệt là tao cũng rất là sợ bèn tắt hết đèn rồi nhảy lên giường trùm mền kín mít mà vẫn còn run...
Tuy nhiên,nằm một hồi tao lại nghĩ : Hình như đó là tiếng của Trúc...Nếu như Trúc có chuyện gì thì sao ?
Thế là cố gắng xua đi nỗi sợ hãi,tao lồm cồm ngồi dậy,định chạy lại kêu mày...
Ai dè,khi đi ngang phòng Trúc...cửa mở tang hoác,đèn sáng trưng nên tao đưa mắt nhìn vào rồi bật cười...
...Thì ra chỉ là hai cái hình nộm mà thôi...
Tao bèn bước vô,dựng đứng hai con ''quỷ sứ'' ấy vào tường rồi mới lay mạnh vai Trúc...Một lát thì cô ấy tỉnh lại...
Kể tới đây hắn bỗng cười ngạo nghễ rồi dõng dạc tuyên bố :
-Nói chung đêm nay tao thấy mình ''ngon lành'' dễ sợ...Vừa cứu ''mỹ nhân'' vừa giết được ''thần tượng'' trong lòng Trúc luôn...Ôi,cái người mà cô ấy lúc nào cũng xem như ''anh hùng không sợ...ma'' mà chưa gì lại nằm một đống...Há há há...
Hoài nhăn mặt định đưa tay thụi nó thì Trúc bèn cản :
-Thôi mà...Thắng nói đúng chứ bộ ? Cho ổng ''nổ'' chút xíu đi...
Nàng khều Thắng :
-Bây giờ ông kể tiếp được chưa ? Hay cứ nhe răng ra cười hoài...Tui thấy ông gần giống quỷ rồi đó...Ma cà rồng mà gặp ông chắc cũng bỏ chạy luôn,thiệt á...
Thắng nghe vậy liền im bặt,hắn xua tay :
-Làm ơn mắc oán...Đã không có lời cảm ơn ngọt ngào cho êm lỗ tai thì thôi ,sao lại chơi toàn chanh chua khế chát không vậy cà ? Giận rồi,hổng nói nữa...Trúc kể phần sau cho nó nghe đi...
Trúc cười :
-Bày đặt nhỏng nhẽo ...Ừ thì ''cảm ơn'' vì lòng tốt của bạn thật là nhiều...Vậy được chưa ?
Hắn gật gù :
-Ok,trẫm miễn lễ...ái khanh bình thân...bình thân...
Trúc le lưỡi :
-Vô duyên ! Sao có cải lương ở đây vậy cha ?
Hoài bực bội lên tiếng :
-Bây giờ mấy người có kể không hay là cứ đẩy đưa tình cảm qua lại ? Trả lời đi cho tui biết để tui về phòng rồi tha hồ mà tán tỉnh với nhau...
Thắng giục nàng :
-Kể đi...kể cho ''anh hùng'' của em nghe đi...
Trúc tằng hắng rồi tiếp tục :
-Lúc em phát hiện ra đó chỉ là hai cái hình nộm thì tức muốn chết...và tới lúc ấy thì em mới hiểu rằng chắc chú em dùng những hình này để nhát mấy đứa con nít chăng ? Cho tụi nó sợ mà đừng đến phá phách ấy mà...
Khi em kêu Thắng về rồi khép cửa lại chuẩn bị sắp xếp đồ đạc thì mới có một chút ổng bỗng quay lại và nói nhỏ vào tai em : Thằng Hoài,thằng Hoài...nó không biết làm sao mà đi mở cửa từng phòng một...
Thắng vội vàng tắt đèn rồi xì xầm với em...cho đến lúc anh gặp ''ma'' là hết...

Thắng ôm bụng cười nắc nẻ...
Trúc thì tủm tỉm...
Hoài tức như điên...
Ông Thành cứ rảo bước trong khu rừng mà lòng luôn tự hỏi :
-Nếu mà đúng như mình nghĩ thì mộ của người ấy nhất định phải nằm ở đây chứ ? Sao mấy ngày nay mình tìm không ra là như thế nào ? Em ấy có chết thật không ?

Đang suy tư chợt nghe có tiếng xì xầm từ phía sau lưng mình ...ông vội vã bỏ đi...
Từ xa,ba người bạn trẻ vừa cười nói vui vẻ vừa bước vào nơi khu rừng thuộc quyền sở hữu của người chủ ngôi biệt thự...
Dĩ nhiên đó là Trúc ,Thắng và Hoài rồi chứ còn ai nữa...


Nhưng họ chỉ đến bìa rừng thôi rồi bắt đầu trải chiếu ngồi ...
Khí hậu Đà Lạt bây giờ tuy không còn được như xưa nhưng vì chỗ này thuộc dạng đồi núi nên cũng nghe lành lạnh dễ chịu hơn trong trung tâm thành phố.
Hoài nhìn quanh quất rồi rủ :
-Vào sâu chút nữa đi Trúc...
Nàng nhún vai :
-Eo ơi,em không dám đâu...
Thắng bật cười :
-Lại nổi máu ''anh hùng'' nữa kìa Trúc...
Hoài thách :
-Vậy kêu Trúc vô nhà ...Tao với mày thi coi ai vào sâu trong rừng hơn nè ? Dám không ?
Thắng chơi liền :
-Ok,bây giờ trời vẫn còn sáng ...Hổng lẽ tao sợ mày...
Trúc chưa kịp phản ứng thì hai ông tướng đã lẹ làng đứng lên rồi cùng hô vang :
-Một...hai...ba...chạy !

Nhìn đồng hồ,nàng lẩm bẩm :
-Gần 5h chiều rồi...Thôi mình đi nấu cơm.Lát nữa mấy ổng đói lại hối om sòm ,chịu không thấu...
Trúc vừa quay lưng đi,người đàn ông nọ lại xuất hiện...


''Hú...hú...hu...hù...hu...
hù hu...hù...hu...hu...hú...
Hú...hú...hu...hù...hu...
hù hu...hú hu...hù...hu
Thành phố nào...nhớ không em ?
nơi chúng mình...tìm phút êm đềm...
Thành phố nào...vừa đi đã mỏi
đường quanh co...quyện gốc thông già
Chiều đan tay...nghe nắng chan hòa
Nắng hôn nhẹ...làm hồng môi em
Mắt em buồn...trong sương chiều...anh thấy đẹp hơn...

Một sáng nào...nhớ không em ?
Ngày chủ nhật...ngày của riêng mình
Thành phố buồn...nằm nghe khói tỏa
người lưa thưa...chìm dưới sương mù...
Quỳ bên em...trong góc giáo đường
Tiếng kinh cầu...đẹp mộng yêu đương
Chúa thương tình...sẽ cho mình...mãi mãi gần nhau...''(*)

Ông ta thấy ba cô cậu trẻ tuổi không còn ở nơi đó nữa bèn mạnh dạn đi tới đi lui mà mặt luôn nhìn xuống đất như là đang tìm một thứ gì đó ...
Rồi bỗng dưng ông quỵ xuống,bật khóc như một đứa trẻ :
-Huhuhu...Thái ơi,em đang ở đâu ? Trả lời cho anh biết đi...


Hoàng hôn bắt đầu buông phủ xuống núi đồi Đà Lạt...





( Còn tiếp )
(*) Bài hát "Thành phố buồn''.Nếu như muốn nghe có tiếng ''hú hú'' ở đầu bài hát thì bắt buộc phải nghe Sơn Tuyền trình bày... Trả lời với trích dẫn
--------------------------------------------------------------------------------
10-24-2009 09:24 AM #6 giodihoang

Guest
...



Chạy một mạch không dám thở nên khi dừng lại thì Hoài bỗng giật mình vì không thấy Thắng ở đâu cả...
Đưa tay lên miệng,cậu réo :
-Mày đang ở đâuuu...???
Tiếng kêu của chàng vang vọng khắp khu rừng để rồi tan vào khoảng không tĩnh mịch ...
Nhìn quanh quẩn thấy chỉ toàn là cây cối um tùm,Hoài bắt đầu muốn nổi da gà...Màn đêm lại sắp sửa bao trùm khu rừng càng khiến chàng thầm lo sợ...
Hoài nhủ thầm :
-Bây giờ mình chạy một mạch về ngôi biệt thự chắc hãy còn kịp với điều kiện đừng có lạc đường...
Chàng bắt đầu lâm râm khấn vái : Chúa ơi,xin ngài phù hộ cho con...
Nhưng khi Hoài sắp sửa vọt thì bỗng nghe có một tiếng động lạ...Chàng bèn quay đầu lại lóng tai nghe...
Là tiếng bước chân nhè nhẹ của một ai đó...đang từ từ đi về hướng ngọn núi phía trước...
Hoài vội nép mình vào sát gốc cây...
Tiếng chân bước mỗi lúc càng đến gần chàng...

Khi người ấy vừa đi ngang qua chỗ ẩn nấp của mình thì Hoài thiếu điều muốn bật ngửa vì bất ngờ...

...Một chàng trai trẻ khoảng mười tám,mười chín gì đó đang cầm trên tay cái gà mên cơm vừa đi vừa huýt sáo nho nhỏ...
Gương mặt này,Hoài cố nhớ...hình như là chàng đã có gặp ở đâu rồi thì phải ?
Chút xíu nữa là Hoài đã hét to lên rồi nhưng rất may là chàng ngưng lại kịp...
Bởi vì chàng vừa nhớ ra...đó là nhóc Hận,người quen của Hoài trong chuyến du lịch Đà Lạt hai năm về trước...


...





Đang thơ thẩn đi dạo quanh khu chợ Đà Lạt ,Hoài bỗng thấy một đứa bé chạy đụng vào người mình rồi lẩn khuất vào đám đông...
Sẽ không có gì để nói nếu như...
Chỉ một lát sau chàng đã thấy một cậu bé khác vừa đi vừa kéo tai thằng nhóc hồi nãy đến trước mặt Hoài rồi ra lệnh :
-Trả bóp lại cho người ta rồi xin lỗi mau !
Tới lúc này Hoài mới giật mình đưa tay ra phía sau quần thì mới biết : Cái bóp của mình đã không cánh mà bay...
Thằng nhóc nhỏ trả cái bóp lại cho Hoài rồi lí nhí :
-Em...em...xin lỗi !
Hoài nhận lại tài sản của mình rồi đưa mắt sang cậu nhóc lớn...Cậu bé có gương mặt hồng hào sáng sủa ưa nhìn ...và độ khoảng mười lăm,mười sáu tuổi là cùng...
Nhóc lớn nhìn chàng rồi lên tiếng :
-Anh xem lại coi có mất tiền bạc gì không ?
Hoài nhìn sơ vào cái bóp rồi mỉm cười :
-Chắc là vẫn còn nguyên em ơi ! Cảm ơn em nha ?
Nhóc lớn quay sang nhóc nhỏ nạt :
-Tao đã dặn mày không được móc túi khách du lịch rồi mà ? Nhưng cũng không được lấy gì của ai hết á...Sao mày không nghe hả ?
Nhóc nhỏ run run :
-Tại em đói quá à...
Nhóc lớn đưa tay nhéo vào tai nhóc nhỏ :
-Đói thì đi bán báo,bán vé số như tao nè...Làm biếng muốn ở không đi móc túi để ăn thì có...Xạo quá !
Hoài phì cười vì không ngờ nhóc lớn mới có ngần ấy tuổi đầu mà biết cách ăn nói ghê.Chàng lại mở bóp lấy ra hai tờ năm chục ngàn đưa cho nhóc nhỏ :
-Anh cho em nè,cầm lấy rồi mua gì ăn đi...
Nhóc lớn chưa kịp ngăn lại thì nhóc nhỏ lẹ làng chộp tiền chạy mất sau khi nói tiếng cảm ơn với Hoài...
Thấy vậy,nhóc lớn bèn chạy theo...Hoài quýnh quá nên hỏi với :
-Em...em tên gì ? Anh chưa biết tên em mà ?
Nhóc lớn vừa chạy vừa hét :
-Tui tên... Hận !
Hoài nghe vậy thì le lưỡi :
-Tên gì nghe...ghê vậy ta ?


...



''Mùa thu năm ấy
trên đường...đến miền...cao nguyên
Đà Lạt...núi rừng...thông xuyên
Thác ngàn...nước bạc...thiên nhiên
Chạnh lòng tôi thấy...
lá vàng...rơi nhẹ ...say mơ
Trong rừng...thu đẹp...nên thơ
Lưng trời...đàn chim...bơ vơ...

Mùa thu năm nay
Tôi lại thấy lòng...lâng lâng
khi nhịp...bước nhẹ...đôi chân
trong rừng...vắng lặng...bâng khuâng
Bầy nai...ngơ ngác
lá vàng...rơi đầy...miên man
trên bờ cỏ... rộng thênh thang...
nghe mùa thu đi..ngỡ ngàng...''(*)

Ngồi trong quán cà phê trên đồi cao,vừa thưởng thức nhạc vừa ngắm chợ Đà Lạt thật là không có gì thú bằng...Hoài mỉm cười khi nghĩ đến điều này nên chàng khe khẽ hát theo tiếng người ca sĩ đang phát ra từ cái máy hát...
Bỗng chàng giật mình khi nghe lời mời :
-Anh ơi,mua dùm em vé số đi anh !
Hoài bực mình thầm nghĩ : Đã trốn lên trên này ngồi mà vẫn bị quấy rầy là sao ? Chàng quay lại định nạt người bán vé số nhưng khi thấy nhóc lớn thì lắp bắp :
-Là...em ư ?
Vâng,cậu bé ấy chính là Hận...người đã lấy cái bóp trao lại cho chàng từ bàn tay nhóc nhỏ lúc chiều qua...

Hoài sốt sắng :
-Em ngồi đi...
Nhóc rụt rè :
-Anh xem đồng hồ mấy giờ dùm em...
Hoài nghe vậy thì hiểu nên đưa tay nhận mấy tờ vé số trên tay nhóc rồi nói :
-Anh sẽ mua hết cho em...Vậy là em hết lo ế rồi há ?
Hận líu ríu nói lời cảm ơn chàng rồi khép nép ngồi xuống :
-Dạ ,anh muốn hỏi gì ?
Hoài nhìn nhóc cười :
-Cũng không có chi đâu...Ý anh muốn biết gia đình em như thế nào ? Rồi em học hành tới đâu rồi...Chỉ vậy thôi à !
Hận nhỏ nhẹ giải bày...Hoài nghe mà muốn rớt nước mắt...
Thì ra,mẹ Hận bị bệnh tâm thần nhẹ và hay lang thang ngoài đường...Tuy vậy,bà lại có một vẻ đẹp mặn mòi nên lọt vào mắt xanh của một kẻ đa tình...Chẳng biết anh ta dụ dỗ,rù quến như thế nào mà một thời gian sau bà mang thai...
Ông ngoại nhóc vì già cả lại mù lòa nên chỉ biết chắc lưỡi than thầm chứ làm sao mà đi thưa kiện và biết thưa gửi ai đây ?
Khi sanh nhóc được vài tháng thì trong một đêm đi ra ngoài,bà bị xe đụng rồi mất...
Vậy mà nhóc cũng lớn lên...và có đôi má lúc nào cũng ửng hồng không thua gì mẹ mình...
Nhờ có quỹ hỗ trợ người nghèo của chính quyền thành phố nên nhóc được học hành đàng hoàng không đến nỗi dốt ...Tuy vậy,cậu cũng không ỷ lại về việc này nên những lúc rảnh là hay nhận vé số đi bán...Và chắc nhờ gương mặt sáng sủa,ăn nói lễ phép nên Hận từ ấy đến nay chưa bị ôm vé ế bao giờ...
Hoài nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nhóc rồi thắc mắc :
-Ai đặt tên cho em kỳ vậy ?
Cậu cười buồn :
-Ngoại đó anh...Em nghe ông kể lúc làm khai sinh để nhập học miễn phí ...Ông không biết đặt tên gì nên lấy đại tên này đặt cho em á...
Hoài thở dài :
-Tên gì không đặt,lại đặt tên Hận là sao ?
Chiều ấy,chàng đòi cậu đưa mình đến thăm ông ngoại...



...



Nhà nhóc dưới chân núi...
Nói là nhà cho có vẻ lịch sự chứ thật ra chỉ là cái chòi nhỏ mà thôi.Đã vậy còn trống hươ trống hoác...
Ngoại Hận phân trần :
-Tui bị lòa nên chuyện gì cũng một tay nó hết à cậu...Ngoài giờ học nếu không đi bán vé số thì cũng phụ bốc vác cho người ta trong chợ...Nhờ vậy tui mới sống được đến bây giờ đó cậu...
Nhóc ngồi xuống ,cậu vùi đầu vào lòng ngoại mình rồi nhõng nhẻo :
-Con muốn ngoại sống hoài hoài với con à...Ngoại hứa rồi nghe ?
Hoài bật cười trước câu nói ngây thơ của cậu.Chàng muốn giúp gia đình này vô cùng nhưng chợt nhớ ra mình đang đi chơi nên đâu có đem theo tiền nhiều...
Nghĩ ngợi một hồi,Hoài đành bất lực vì suy cho cùng chàng lúc ấy hãy còn là sinh viên và đang sống bám vào cha mẹ mình như ai thôi...
Nói chuyện với ngoại Hận một lúc ,chàng bèn từ giã...


Những ngày sau đó,Hoài hay canh me những lúc Hận đi bán vé số thì đón đường mua hết cho cậu.Trước mắt,chàng chỉ có thể làm được đến thế ...
Để làm gì ? Chỉ được rủ cậu đi lòng vòng vô rừng chơi thôi...
Năm đó ,Hận hãy còn quá nhỏ nên Hoài đâu có ý nghĩ gì khác được chứ ?
Cho nên khi đùa giỡn đã đời,lúc cả hai đều mệt nhoài và cùng buông người nằm ngửa lên những đám cỏ trong rừng,Hoài chỉ biết hát nghêu ngao :

''Đà Lạt lắm... sương mù phải không
Hỡi ''em trai'' má hồng
Đẹp như ...ti gôn vừa nở
Đà Lạt lắm... hoa rừng phải không
Lối đi xinh tươi vô cùng
Rất đẹp là...lúc hoàng hôn

Đà Lạt lắm ...thông già phải không
Tóc thông...xanh núi đồi
Tình yêu sao như...gần gũi
Đà Lạt lắm...chim trời phải không
Líu lo ca vang cả bầy
như mừng...du khách ...về đây...''
Để rồi sau đó,chàng cũng phải từ giã nhóc để trở lại Sài Gòn tiếp tục con đường học vấn của mình...Trước lúc ra bến xe,trừ tiền chi phí xe cộ ăn uống ,còn bao nhiêu Hoài giúi hết vào túi cậu...
Cuộc sống ồn ào tấp nập của Sài Gòn như một cơn lốc cuốn Hoài càng lúc càng xa dần kỷ niệm...


Vậy mà giờ đây...chàng lại gặp Hận trong tình cảnh dở khóc dở cười như thế này...
Nhóc bây giờ cao lớn quá ...Hình như má vẫn hồng và có phần đẹp trai hơn xưa nhiều...
Nghĩ đến đó,Hoài bỗng đỏ mặt...
Nhưng rồi chàng bỗng thắc mắc một điều :
-Nơi đây là rừng núi âm u...Tại sao nhóc lại đem cơm cho ai trong rừng ? Lạ thật !

Vì tò mò nên Hoài rón rén đi theo sau Hận,dĩ nhiên chàng cố gắng giữ một khoảng cách nhất định để nhóc khỏi nghi ngờ...
Gần tới chân núi cuối khu rừng ,vì trời bắt đầu tối nên Hoài phải mò mẫm từng bước một...để rồi khi tới nơi chàng đã mất dấu Hận...
Tức tối,Hoài định bỏ về ...nhưng cũng vừa lúc ấy chàng đã phát hiện ra cái gà mên cơm ...
Chàng bước tới gần và trố mắt kinh ngạc...
Thì ra có một cánh cửa nhỏ nơi hang núi...Dưới cánh cửa bằng gỗ đang đóng kín mít đó,không biết ai đã khoét một lỗ nhỏ khá rộng đủ để thò bàn tay ra lấy đồ từ phía ngoài...
Đang đứng phân vân suy nghĩ có nên kêu cửa hay không thì bất ngờ Hoài nghe từ trong đó phát ra một tràng thật dài :

Hú...Hú...hú...hú...hú.....

Hoài hoảng hồn hoảng vía ,vắt giò lên cổ chạy thục mạng không dám quay đầu lại...

Gần tới bìa rừng,chàng mới dám ngồi xuống một gốc cây thông thở hổn hển...
Đang nghĩ ngợi lung tung,Hoài chợt thấy ánh đèn pin rọi khắp nơi và nghe tiếng kêu của hai người bạn :
-Hoài ơi...
-Anh ở đâu ?
Hoài bước ra,vừa thấy chàng Trúc liền chạy lại nắm tay rồi nói như muốn khóc :
-Nãy giờ anh đi đâu ? Em sợ quá à !
Thằng Thắng nhìn chàng đăm đăm :
-Chạy một hồi thì tao mệt quá nên dừng lại...Tao tưởng mày bỏ cuộc nên nghỉ một chút thì trở ra bởi vì trời cũng tối rồi...Nhưng mà về đến nhà ngồi đợi mãi cũng chẳng thấy mày quay về...Tụi tao sợ mày bị ma giấu nên lo lắm...
Hoài định nói chuyện mình phát hiện ra cánh cửa bí mật dưới chân núi trong khu rừng cho hai bạn nghe nhưng lại thôi.Mắc công tụi nó lại cho rằng chàng bịa thì phải mất thời gian thanh minh thanh nga nữa...Nghĩ vậy nên chàng trả lời qua loa đại khái là nói mình đi lạc,đến giờ này mới tìm được đường ra.
Lạ thật ,trong lúc Trúc lộ vẻ vui mừng hớn hở thì thằng Thắng lại có vẻ trầm ngâm,nghĩ ngợi...


Ăn cơm tối , ngồi lại bàn bạc tổ chức sinh nhật vào ngày mai xong thì ba đứa lên lầu rồi đi về ba hướng khác nhau...
Nằm trong phòng,Hoài suy nghĩ mông lung đến chuyện hồi nãy...
Rồi khi nhớ đến nhóc Hận chàng liền bật dậy...
Nhất định cậu ấy là người hiểu rõ mọi vấn đề...


...



Hoài rón rén mở cửa sau của ngôi biệt thự rồi từ từ khép lại...
Nếu như chàng nhớ không lầm thì khi ra khỏi nơi này,đi về hướng tay phải một hồi nữa ắt sẽ có một con đường nhỏ dẫn đến căn chòi của ngoại Hận...
Nhìn đồng hồ,Hoài nhủ thầm :
-Mới có 9 giờ tối...chưa có gì !
Hoài quên rằng 9 giờ tối của Sài Gòn hoa lệ là thời điểm dân chơi bắt đầu đổ ra đường nên phố xá nhộn nhịp đông vui.Còn đây là Đà Lạt,ngôi biệt thự này không phải ngay trung tâm mà chỉ là ngoại ô ...Bởi vậy nó rất vắng vẻ đìu hiu ...và không gian nơi đây lúc này lại vô cùng tĩnh mịch...
Bước ra lộ,Hoài mới bắt đầu thấy ngán con đường từ đây đến nhà nhóc Hận làm sao...
Nhưng đã lỡ rồi ''không vào hang sao bắt được cọp''?Chàng khẽ chặc lưỡi,đưa tay kéo cái áo gió trùm lên đầu rồi lủi thủi đi tới...

Hoài chợt đưa mắt nhìn lên bầu trời...sao mọc chi chít chứng tỏ đêm nay sẽ không có mưa...Ánh trăng khuya bàng bạc rọi lên khu rừng thông tạo thành những vệt sáng mờ mờ ảo ảo khiến chàng chùn bước...
Giữa lúc Hoài đang say sưa nhìn cảnh vật lung linh huyền ảo thì bỗng tiếng hú lúc chiều lại vang lên rờn rợn...
Lúc đầu thì nhỏ nhưng càng lúc tiếng hú ấy càng lớn dần...Nó cứ vọng đến bên tai chàng từng chặp,từng chặp...khiến Hoài sởn tóc gáy...

...



Trong lúc ấy,tại một quán bar nơi trung tâm thành phố Đà Lạt...

''Đà Lạt ơi...
có nghe chăng Cam Ly
khóc tình đầu dang dở ?
Đêm xuống...than thở...bao cung buồn
Thêm sắt se trong hồn
Người đi trong bóng...cô đơn

Khách du tìm đến...thành phố ngàn thơ
Nhặt hoa thấy lòng...buồn không bến bờ
Gần nhau...xa nhau...mấy núi
Hỡi quê hương...xứ sương rơi
Đà Lạt ơi...Đà Lạt ơi...''(*)


Người đàn ông tên Thành gục đầu bên những vỏ lon bia mà miệng thì cứ than thở :
-Thái ơi,bây giờ em ở đâu ?...
Những vị khách trong quán bar đều nhìn ông bằng cặp mắt ái ngại...Họ bàn tán :
-Cha nội này chắc bị thất tình hay sao á !
-Chắc vậy ! Ổng mới xuất hiện mấy ngày nay...Vậy là người nơi khác tới...
-Hình như giống việt kiều...
-Nhưng tui nghi nghi ngày xưa có lẽ ổng cũng ở nơi này...Bây giờ quay về tìm cố nhân nhưng nàng đã ''lỡ bước sang ngang'' ...Vì vậy ổng buồn,ổng đi...bar !
-Chúa ơi,vậy cũng nói...


Lúc bar đóng cửa,người ta thấy ông lảo đảo đi về hướng ''biệt thự không tên'' mà miệng lãi nhãi không ngớt :
-Đêm nay,anh nhất định tìm gặp em cho bằng được...Thái ơi,em ở đâu ?
Bỗng ông dừng lại bên vệ đường rồi gào lên vô cùng thảm thiết :
-Đức ơi,mày giết em ấy rồi phải không ? Thằng khốn nạn...



...


Hoài co giò chạy thục mạng một hơi ...
Đứng trước căn chòi cũ,hai năm qua nó vẫn xiêu vẹo khiến chàng ngậm ngùi...
Đắn đo một chút rồi chàng cũng phải gọi :
-Hận ơi,em còn thức không ?
Nhưng Hoài kêu mãi cũng chẳng có tiếng đáp lại...Chàng đành tông cửa bước vào...
Dưới ánh trăng khuya mờ ảo,Hoài vô cùng lo sợ khi thấy trong chòi không có một ai ở đó...
Từ dưới gầm giường...một con mèo mun bỗng vọt ra...Nó đưa mắt nhìn chàng rồi cất tiếng kêu ''meo meo'' nghe ai oán thê lương... Sau đó ,nó phóng nhanh vào bóng đêm mất hút...

Lủi thủi bước về ngôi biệt thự,tâm trí Hoài giờ đây ngổn ngang như tơ vò trăm mối...Chàng lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra với ông Ngoại và nhóc Hận...Tại sao họ lại không còn sống nơi đó ? Hận hiện giờ ở đâu ? và lý do gì mà cậu phải đem cơm đến để trước cánh cửa kỳ bí dưới chân núi trong khu rừng kia ?
Vì không có câu trả lời nên đầu óc chàng như muốn nổ tung ...


Mãi lo suy nghĩ nên khi vừa bước vào phía sau ngôi biệt thự ,Hoài thiếu điều muốn đứng tim khi thấy có một bóng người đang thấp thoáng nơi cánh cửa...
Hoài kêu lên :
-Ai đó ?
Vừa lúc ấy,chàng bỗng bổ nhào khi vấp phải một xác người đang nằm ngay đơ dưới chân mình...

Hoài kinh hãi thét :
-Á..á á á !!!
Nỗi khiếp sợ của chàng không dừng lại ở đó...Bởi vì lúc này ,cái xác người bỗng động đậy rồi bật dậy nhìn chàng trân trối...


...





Người đàn ông vụt bỏ chạy...Cái bóng đen lấp ló nơi cánh cửa lúc nãy vội vã đuổi theo...
Khi nhận ra đó là thằng Thắng thì Hoài liền nhỏm dậy,mọi sợ hãi trong lòng chàng liền tan biến...
Hoài tức tốc ngồi dậy rồi nhanh chóng chạy theo sau bạn...
Tới trước cửa biệt thự,người đàn ông nọ lại bị vấp nên ngã sóng xoài xuống đất...
Hai thằng bước đến nhìn ông ta lom lom...
Lát sau,Thắng mới mở miệng :
-Ông là người hay...ma ?
Hoài đưa tay cho ông ta nắm rồi kéo ông ấy đứng dậy.Ông ta vừa thở hổn hển vừa đáp :
-Tôi tên Thành,bạn thân của Đức...
Thắng nhăn mặt :
-Đức nào ?
Tới phiên ông ta ngạc nhiên :
-Ủa,chẳng lẽ hai cậu ở trong ngôi biệt thự này mà lại không biết tên chủ nhân của nó sao ?
Cả Hoài và Thắng đều chưng hửng vì cho đến giờ này,hai người có bao giờ hỏi Trúc về ông chú của nàng đâu mà biết với lại không.
Tuy vậy,thằng Thắng cũng nạt :
-Ông nói láo ! Nếu ông là bạn của ông ta thì làm sao mà ông lại không biết rằng hiện nay ông ấy đã sang Mỹ du lịch chứ ? Khai thật đi...Ông là ai ?
Người đàn ông có cái tên là Thành tỏ vẻ ngơ ngác.Ông lẩm bẩm :
-Đức đi Mỹ rồi ư ? Lẽ nào nó qua đó tìm mình sao ?
Rồi ông lại lắc đầu,chép miệng :
-Không...không thể nào...
Hoài thấy thái độ ông ta kỳ lạ quá nên nghi ngờ giữa họ chắc chắn là có chuyện gì bí ẩn đây .Nghĩ vậy chàng liền nhẹ nhàng cất tiếng :
-Thì ra ông là việt kiều Mỹ...Thôi chúng ta cứ vào nhà đi rồi nói tiếp...





...



''Happy birthday to you...
happy birthay to you...
happy birthay ...happy birthay...
Happy birthday to you...''


Trúc giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hát ấy đang phát ra trước cửa phòng nàng.Nhìn đồng hồ đã hai giờ sáng...Đúng là thời điểm này cách đây 25 năm về trước,nàng đã cất tiếng khóc chào đời...Trúc phì cười ngẫm nghĩ :
-Hai cái ông bạn thân này...lãng mạn quá đi...
Nàng vội vàng bước xuống giường,tiến ra phía cánh cửa...

Thắng ôm bó hoa tươi,Hoài lại bưng nguyên một ổ bánh sinh nhật to đùng nhìn Trúc tủm tỉm cười...
Bỗng Trúc mở to mắt sững sờ ...khi nhận ra phía sau lưng họ lại có một người đàn ông lạ hoắc...đang nhìn nàng chăm chú...
Khi đã ngà ngà,ông Thành mới chậm rãi cất tiếng :
Ngày xưa,tôi và Đức (chú của Trúc,cũng là chủ nhân ngôi biệt thự) là một đôi bạn rất thân...tại xứ Đà Lạt mù sương này...
Tiếc thay ,khi trưởng thành...chúng tôi lại cùng yêu một người...
Cậu bé ấy là nhân viên dưới quyền của Đức...
Chàng tên là Thái...


Nói cho công bằng một chút thì ngày xưa chúng tôi cùng hùn vốn thành lập một trang trại nhỏ...và tôi cũng không biết là Thái đang ngã về tình cảm của người nào...
Hay là cậu mặc cảm bởi thân phận nghèo hèn của mình nên không dám nghiêng về bên nào hết...
Đối với ai,Thái cũng cư xử rất là đúng mực...
Còn Đức và tôi cũng thế...Tuy yêu cậu nhưng chẳng ai dám thốt ra lời...


Để rồi cho đến một hôm...
Tôi mạnh dạn lên tiếng rủ cậu đi chơi...
Nằm bên nhau trong khu rừng vắng...Tôi đã tỏ tình và...chúng tôi đã cùng trao nhau nụ hôn đầu đời...



Những lần hẹn hò sau đó...Mối tình đầu của tôi và nhóc Thái dĩ nhiên làm sao qua mặt được cặp mắt tinh tường của Đức...
Cũng vì vậy,anh ấy muốn tách chúng rời chúng tôi ra...bằng cách cho nhóc Thái đi học lái xe ...
Và khi cậu có tấm bằng trong tay,Đức cứ điều cậu ta chở hàng vào Sài Gòn suốt...Tất nhiên,trên những chuyến hàng ấy,lúc nào Đức cũng tháp tùng theo bên cạnh nhóc...
''Nhất cự ly,nhì tốc độ''...suy cho cùng,đường nào tôi cũng không thể nào cạnh tranh cho lại Đức vì quyền hành anh ấy đang nắm trong tay...


Và...sau chuyến đi xa lần ấy...
Lúc trở về,Đức tìm gặp tôi và buồn bã báo tin rằng : Chiếc xe rơi xuống vực thẳm nơi đèo Y trong một đêm khuya mưa gió bão bùng...
Đức nhờ may mắn nên sống sót nhưng nhóc Thái thì...


Kể đến đây,ông ôm mặt khóc nức nở :
-Tôi không tin...không làm sao mà tin được chuyện này cả...Huhuhu...

Ông Thành nghẹn ngào kể tiếp :
-Nhận được hung tin,tôi như sét đánh ngang tai...nhưng rồi kể từ đó,thấy Đức chân đi khập khiểng bởi tai nạn đêm ấy thì tôi bắt buộc phải tin rằng những lời nó kể là...sự thật !

Mãi cho đến sáu tháng sau,tôi mới cùng mẹ già sang Mỹ theo diện bảo lãnh của cha mình...
Thời gian vùn vụt trôi đi...cho tới giờ này,sau khi cha mẹ tôi qua đời vì tuổi già...tôi cũng vẫn sống có một mình mà lòng lúc nào cũng đau đáu nhớ về Đà Lạt...
Cách đây mấy hôm ,tôi thường ngủ mơ và gặp lại Thái...
Gương mặt cậu đầy máu ...chàng chỉ nhìn tôi rồi khẽ thở dài....

Liên tục mấy ngày liền,hễ khi tôi vừa chợp mắt thì hình ảnh cậu lại xuất hiện mà lần nào cũng chỉ đến thế rồi thôi...

Không hiểu sao,linh tính cứ thức giục tôi phải quay trở lại nơi này...Vì thế,tôi vội vã mua vé về Việt Nam...
Đó cũng là lý do mấy hôm nay,tôi thường tìm đến ngôi biệt thự của Đức...vì tôi nghĩ rằng : Nếu Thái chết ắt Đức sẽ tìm cách chôn cậu ấy trong khu rừng này thôi...Chuyện đơn giản đến thế mà sau lúc đó tôi lại không nghĩ ra...
Nhưng mà...quanh quẩn quanh đây mấy ngày nay,tôi vẫn không phát hiện ra nấm mộ nào...
Điều này chứng tỏ cho tôi biết : Thái hãy còn sống...

Vì vậy tôi bèn tìm cách đi vào ngôi biệt thự này lúc nửa đêm hầu tìm ra sự thật...



Nghe đến đây,Hoài liền vỗ trán kêu lên :
-Cháu biết rồi...
Cả ba người đều nhìn chàng tỏ vẻ sững sốt...
Hoài nhanh miệng :
-Nhất định người mà chú tìm hiện đang ở trong hang núi cuối khu rừng này...
Chàng vội vàng đứng lên,nói như hét :
-Mọi người hãy theo tôi...Nhanh lên !

Nhưng khi vừa tới nơi,cả bốn người họ đều giật mình khi thấy cánh cửa gỗ ấy đã mở tang hoác...
Ông Thành cầm cây đèn pin nhanh chóng bước vào bên trong...
Thắng,Hoài và Trúc nối gót theo sau...
Bỗng ông rú lên :
-Thái...Thái ơi !
Nhào tới ôm chầm lấy người đang nằm dưới tấm nệm bên trong hang núi,ông tức tưởi :
-Tại sao em lại ra nông nổi này chứ ?
Hoài cau mày khi thấy nhóc Hận cũng đang ngồi gần người đàn ông có cái tên là Thái ...Chàng bèn bước tới hỏi :
-Tại sao em lại có mặt ở đây vào giờ này ?
Hận vừa kể vừa rơi nước mắt :
-Chú Đức trước khi rời Đà Lạt có nhờ em ngày hai buổi đem cơm đến nơi này...Chú còn dặn tới dặn lui rất kỹ là chỉ để gà mên phía trước cửa thôi rồi đi về...Và em cũng làm y theo lời chú ấy...Nhưng suốt mấy ngày liền,em thấy rất là lạ ...bởi vì cơm đem đến vẫn còn y nguyên...Tự nhiên em lo sợ là người nằm trong hang núi có ý định muốn chết nên...đêm nay quyết tâm phá cánh cửa để vào trong xem sao...Em đã đoán không sai,chú này hình như ...hình như gần chết rồi...Em sợ quá !
Cả ba người Thắng,Trúc,Hoài nghe vậy liền nhìn xuống tấm nệm...Quả thật,ông ta đang có vẻ như kiệt sức , thân thể teo tóp lại chỉ còn xương với da... hơi thở thì đang thoi thóp ...
Hoài lên tiếng với ông Thành (lúc này ông hãy còn đang ôm đầu người đàn ông trong lòng mà khóc sướt mướt ):
-Chúng ta nhanh chóng khiêng người này vào nhà rồi gọi bác sĩ đến nha chú ?
Ông Thành khẽ gật đầu rồi từ từ đặt người đàn ông xuống nệm...
Tới lúc này, mặt mày của Thắng,Hoài và Trúc đều biến sắc...

Trước mắt họ,gương mặt của người đàn ông ấy trông vô cùng kinh khiếp...

Bỗng từ nơi cuối hang phát ra một tràng dài tiếng hú nghe vô cùng thảm thiết ...
Hú hú hú....
Rồi một con vượn xuất hiện...Nó nhanh chóng chạy ra phía cánh cửa rồi biến mất...


...




Vị bác sĩ sau khi xem mạch người đàn ông có cái tên là Thái xong thì quay lại với mọi người rồi cất giọng buồn rầu :
-Tôi xin lỗi...không còn cách nào để cứu vãn được nữa...
Ông ta khẽ lắc đầu nói câu từ giã...và bỏ đi...
Ông Thành ôm lấy đầu của Thái vào lòng mình,kêu gào thảm thiết :
-Em phải sống...em phải sống Thái ơi...Anh sẽ đưa em sang Mỹ chữa trị...Em ráng gượng lên đi...Thái ơi,em không thể chết...không thể chết được đâu...Huhuhu...



Vừa lúc ấy,từ ngoài cửa...một người đàn ông khác chạy vào như một cơn lốc...
Trúc hét lên :
-Chú...sao chú nói là đi Mỹ ?
Ông ta nói như hét :
-Gần mười giờ đêm chú mới ra phi trường...nhưng mà khi chuẩn bị lên máy bay chú bỗng thấy tim mình đập mạnh...Linh cảm cho chú biết ở nhà có chuyện chẳng lành ...vì thế chú liền bỏ hết tất cả để quay về...
Nói xong,ông xô mọi người qua một bên,nhào tới ôm chầm lấy người đang hấp hối rồi gào lên :
-Tại sao em gạt anh ? Em một hai kêu anh đi Mỹ tìm Thành về đây cho em mà ? Nhưng anh vừa đi có mấy ngày thì em lại ra nông nổi như thế này vậy Thái ơi là Thái...
Người đàn ông tên Thái ráng mở to đôi mắt,ông nắm lấy bàn tay của chú Trúc rồi thều thào :
-Bao nhiêu năm nay...anh đã khổ vì em quá nhiều rồi...Em không muốn kéo dài thêm nữa nên mới tìm cách cho anh đi xa...Như thế em mới yên lòng từ bỏ cõi đời...
Ông Thái đưa mắt nhìn ông Thành rồi cất tiếng :
-Anh cũng đến đây đi...

Nắm lấy bàn tay của người này để lên tay người kia,Thái run run giọng :
-Kiếp này em để cho hai người đau khổ vì em quá nhiều...Nếu quả thật có kiếp sau và kiếp sau nữa...xin được đáp đền cho tất cả...Em...em...mãn nguyện rồi....
Nói xong câu đó,ông liền xuôi tay...đi vào cõi vĩnh hằng...

Cả ông Thành và ông Đức đều ôm chầm lấy người mình thương rồi hét :
-Thái ơi....em không thể chết...em không được chết...Nếu như vậy thì em ác lắm,em có biết không ?


Không biết Trúc và Thắng như thế nào chứ còn riêng Hoài...thấy cảnh tượng đau lòng này,chàng đau đớn bỏ chạy ra ngoài rồi ôm mặt khóc sướt mướt...



Mãi đến khi nhóc Hận đến vỗ vào vai rồi lên tiếng thì chàng mới đưa tay quẹt nước mắt :
-Cuối cùng thì...chú Thái cũng đã gặp lại hai người họ rồi anh à...Chú ấy đi vào cõi chết thật là thanh thản...Anh đừng khóc nữa mà phải vui lên chứ ?
Hoài sụt sùi :
-Oan nghiệt gì đâu...Tại sao hai người bạn thân với nhau lại chỉ yêu có một người như thế ? Ai cũng cao thượng...ai cũng hết lòng với người mình thương đến vậy...Nếu em là chú Thái thì em sẽ chọn ai,bỏ ai đây hả ?

Một chàng trai mới mười tám đôi mươi như Hận thì...chắc khó có câu trả lời...


...




''Rồi mai...tôi sẽ xa...Đà Lạt...
Thành phố này...xin trả lại...cho em...
Ngàn thông buồn...chiều nay...im tiếng
Ngôi giáo đường...lặng đứng...suy tư...

Rồi mai...tôi sẽ xa...Đà Lạt...
Đồi núi buồn...xin gửi lại...cho em...
và con đường...mù sương...giăng mắt...
hai đứa...hôm nào...lạnh buốt...trong tình yêu...

Rồi mai...tôi sẽ xa...
tình yêu như...bóng mây...
tình yêu...cơn gió bay
thương thời gian...phai...


Rồi mai...em có quên ?
người đi...như...bóng chim...
người đi...đâu dễ quên...
kỷ niệm...đau...thêm...



Rồi mai...tôi sẽ xa...Đà Lạt
Thành phố chiều...sương khói ...buồn...riêng em...
Còn bao điều...sao em...không nói...
Tôi cúi đầu...từ giã...Đà Lạt ơi...''(*)



Nằm bên nhau trên đồi thông vắng vẻ,ôm ghì chặt Hận vào lòng,Hoài rên rỉ :
-Em có...yêu anh không ?
Hận chỉ thở dài :
-Em không xứng...Từ khi ngoại qua đời...em phải tự lập để vừa học vừa nuôi sống bản thân mình...Em không dám mơ tưởng đến điều gì hết...Nhưng mà...
Rướn người lên,cậu hôn vào đôi môi Hoài rồi cất giọng nghèn nghẹn :
-Nhưng dù cố gắng nhủ với lòng rằng : Anh ấy sẽ không bao giờ quay trở lại...thì em cũng không làm sao xóa được hình bóng của anh ra khỏi tim em hết...Anh có biết không hả anh ?
Hoài rơi nước mắt,chàng hôn lại nhóc rồi thì thầm bên tai cậu :
-Anh xin lỗi...anh xin lỗi...Thật ra lúc đó em hãy còn quá nhỏ...Anh không dám...Nhưng bây giờ thì...
Thấy chàng ngập ngừng,Hận liền thỏ thẻ :
-Bây giờ thì sao hả anh ?
Hoài mỉm cười :
-Bây giờ hả ? Đố ai cướp được em ra khỏi vòng tay anh đó...
Nghe vậy,Hận liền bật dậy...
-Anh xạo quá à...
Nói xong câu ấy,cậu vụt bỏ chạy...
Hoài tức tốc rượt theo...Vừa đuổi theo nhóc chàng vừa hét :
-Anh nói thật đó...Anh...yêu...em...Hận...ơi !.Yêu...mãi ...mãi...
Tiếng của Hoài cứ bay xa, vang vọng tít mù khắp núi đồi Đà Lạt....
Sau ngày chôn cất chú Thái xong xuôi hết rồi,thấy chẳng còn lý do gì để ở lại nên Trúc bèn xin phép chú Đức cho mình trở lại Sài Gòn một lượt với Thắng và Hoài...
Riêng ông Thành thì vẫn ở đó hủ hỉ với người bạn cũ...
Trước lời trối trăn của Thái...cả hai ông bỗng cảm thấy lòng mình như tĩnh lại...Họ không còn lý do gì để thù hằn với nhau nữa...và bắt đầu lo lắng quan tâm đến nhau như khi còn trẻ...
Cứ mỗi chiều,ba cô cậu lại thấy hai ông già đem bàn ra ngoài trời ngồi đánh cờ rồi nhâm nhi vài ly rượu trò chuyện...Dĩ nhiên là họ chỉ nhắc đến kỷ niệm xưa...Thỉnh thoảng hai ông lại bắt tay nhau nở nụ cười...


Riêng đối với Hoài thì...
Lúc nhóc Hận báo tin mình vừa trúng tuyển vào một trường đại học tại Tp.HCM lòng chàng bỗng vui không kể xiết...
Chàng vui vẻ đề nghị :
-Em cứ vào Sài Gòn đi...Lúc này anh đã đi làm rồi...Anh nhất định sẽ lo lắng cho em tất cả...
Hận khoát tay từ chối :
-Em không muốn thế đâu...Xin anh hãy để cho em tự đi bằng đôi chân của mình...Nói như vậy không có nghĩa là em chẳng cần đến anh mà ý em muốn là anh sẽ giúp đỡ cho em về mặt tinh thần khi chân ướt chân ráo đến nơi phồn hoa đô hội...Chỉ vậy thôi là em đủ vui rồi...có được không anh ?
Hoài siết chặc nhóc vào lòng...Chàng hôn lên mái tóc của nhóc rồi thủ thỉ bên tai cậu :
-Em thật đáng yêu vô cùng...




Giây phút trở lại Sài Gòn rồi cũng đến...
Chú Đức,ông Thành,nhóc Hận đều có mặt đầy đủ tại bến xe...
Mọi người đều rơi nước mắt...bịn rịn lúc chia tay ...


Xe từ từ lăn bánh...rời xa thành phố Đà Lạt...
Lúc này thằng Thắng tự nhiên nổi hứng cất tiếng ca :


''Thôi nhé...Đà Lạt ơi
Xa rồi ...em có nhớ...
có thương...trong lòng nhiều ?
Khi tháng ngày dần trôi
nhưng bao nhiêu kỷ niệm...
ngày xưa...khó vơi...
Đà Lạt...thương mến
đã ghi trong lòng tôi...
biết bao nhiêu...buồn vui...
lúc ...trao thân...vào đời...
Xứ lạnh yêu ơi...
đừng để buồn...lạt phai...
nét son...trên làn môi...''(*)


Khiến Hoài...''Bỗng dưng...muốn khóc !''quá đi thôi...








Về Đầu Trang Go down
Quantinh_9x




Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 22/11/2010

Biệt thự không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt thự không tên   Biệt thự không tên Empty25/11/2010, 3:50 pm

Nghe hay qua di ta
Về Đầu Trang Go down
Bồ công anh

Bồ công anh


Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 63
Points : 102
Được cảm ơn : 1
Join date : 22/11/2010
Age : 30
Đến từ : thiên đàng không tình yêu!

Biệt thự không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt thự không tên   Biệt thự không tên Empty25/11/2010, 6:06 pm

sao ma anh viet bai hay vay?, em moi vao ,muon viet bai ma khong duoc, anh lam sao bay jo? Idea
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Biệt thự không tên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Biệt thự không tên   Biệt thự không tên Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Biệt thự không tên
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến