Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
| | Chào anh. Tôi Là con trai anh | |
|
+6moadume1996 Fuck Once Mr.tong nguyenduy2012 TuiTênTrâu park min kun 10 posters | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Chào anh. Tôi Là con trai anh 28/4/2013, 8:53 am | |
| đây kungx là một tác phẩm hay khác của JeyKill.và cũng là tác phẩm bị mod xóa. nội dụng chủ yếu xoay quanh câu chuyện của Linh và người ba cậu tìm kiếm bấy lâu nay của mình. Tôi tên Linh, Hoàng Quốc Linh, năm nay 15 tuổi, tính thêm tuổi mụ nữa là 16, tuổi mụ mụ là 17, tuổi mụ mụ mụ là 18… etc. Sinh ra ở Hải Phòng. Năm 10 tuổi đi cùng mẹ đến Hà Nội sinh sống. Hiện tại tôi đang học tại lớp 10 Chuyên Lý THPT Amsterdam. Có nhận thấy có điểm gì kì lạ trong lời giới thiệu kia không? Ờ… không thấy hả? Ok. Thế để tôi chỉ cho. “Năm 10 tuổi đi cùng mẹ đến Hà Nội sinh sống.” Đọc thấy có gì bất thường không? Chưa thấy à? Chỉ cho mà xem, “đi cùng MẸ” chứ không phải “GIA ĐÌNH”. Đúng rồi đấy. Tôi không có ba! Suốt 15 năm rồi tôi chưa bao giờ được gọi ai là ba cả. Kì lạ không? Hê hê… chắc là không rồi. Hẳn phải có một ai đó ba mất trước khi được sinh ra, đúng không? Hoặc là… ừm… lúc bạn sinh ra rồi thì ba mất chẳng hạn. Vân vân… Tuy nhiên trường hợp của tôi lại khác, ba tôi còn sống, nhăn răng khỏe mạnh là đằng khác, nhưng lại không ở cùng mẹ con tôi, mà là ở tít tận trong thành phố Hồ Chí Minh. Ông ta đã bỏ mẹ tôi khi bà mang thai tôi, chính xác hơn là ông ta đi cùng gia đình vào trong Nam, chuyển nhà!!! Thấy ổng có tệ hại không? Ừm… cái đấy nói sau nhá. Giờ vào vấn đề chính nè. Biết ba mẹ tôi bao nhiêu tuổi không? ^^ 60? Quá già. 55? Vẫn già. 50? Già. 45? Già. 40? Già. 3… 35? Già. . . . . . . . 30? Ping pong… Chính xác. Nói thế đủ biết hồi bằng tuổi tôi họ đổ đốn như thế nào rồi chứ? ***
Được sửa bởi park min kun ngày 28/4/2013, 8:56 am; sửa lần 1. | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 28/4/2013, 8:54 am | |
| Chap 1: -Cuối tuần này họp phụ huynh nhé. Các em về báo với bố mẹ. Giờ thì chúng ta bàn xem hè này sẽ đi đâu chơi nào. Cô chủ nhiệm vừa dứt lời, đống giấy vụn, sách vở, thước kẻ, bút bi, bút chì… được dịp “bay giữa ngân hà”, kèm theo đó là tiếng gào rú ầm ĩ của toàn bộ 35 con người mồm dài đến tai, trừ 1 người. Đó là Linh. Linh lặng im nhìn chăm chăm vào tờ giấy mời họp phụ huynh. Khẽ thở dài. Linh căm ghét vô cùng 3 chữ “Họp phụ huynh”, không giống như những đứa khác sợ ba mẹ biết lực học “kinh hoàng” và hạnh kiểm “kinh dị” về nhà sẽ bị một trận đòn “kinh khiếp”. Mà là vì Linh không có ba.Ừm… chắc mọi người sẽ hỏi ngay. Còn mẹ đâu?Ừ… thì Linh vẫn cảm thấy vui vào mỗi dịp họp phụ huynh, vì mỗi lần đi họp về là mẹ lại vui hơn, cười tươi hơn, làm nhiều món ngon hơn, và nghỉ hẳn làm thêm để đi chơi với con trai, lực học của Linh vô cùng “thâm hậu” suốt 10 năm đi học, Linh luôn đứng đầu mọi kì thi, luôn là học sinh giỏi, luôn là con ngoan trò giỏi, đương nhiên theo đúng nghĩa đen. Ý chí học tập của một đứa trẻ không có bàn tay ba chăm sóc luôn lớn hơn và vững chắc hơn so với những đứa trẻ khác đồng trang lứa, vì thế nó luôn nổi trội hơn hẳn. Phần vì Linh cũng sớm nhận thức được sự vất vả của mẹ khi nuôi con một mình, phần vì Linh cũng muốn được công nhận, không bị bạn bè ghét bỏ hay tẩy chay vì là một đứa trẻ ra đời bất đắc dĩ. Mỗi lần mẹ cầm tờ bảng điểm là mẹ lại cười tươi như hoa, Linh vui. Nhưng nụ cười của cậu chưa bao giờ thật sự trọn vẹn, bởi cậu thiếu cãi vỗ vai đầy khích lệ của ba. Vì thế Linh ghét “Họp phụ huynh”, cực kì ghét. Cậu ghét nó chỉ sau ghét bị điểm dưới 9.Điều kì lạ là, trong black list của Linh, không hề có chữ “Ba” Linh không hề căm ghét ba mình, không hề khinh bỉ, tức giận, căm hận… ba, dù Linh ghét Họp phụ huynh làvì không có ông ấy, nhưng Linh lại không bao giờ oán trách ông. Cho dù ông làm mẹ có thai khi cả hai mới 15 tuổi, và Linh là sự ra đời tương đối thừa thãi. Cho dù ông phải bỏ hai mẹ con Linh đi ngay sau đó vì gia đình ông nội phải dời công tác, chuyển nhà vào tpHCM. Cho dù vì ông mà mẹ bị ông ngoại từ, 15 tuổi, mẹ phải nghỉ học đi làm thêm, kiếm tiền nuôi con. Cho dù trong suốt 15 năm qua, Linh bị bạn bè cười chê, mẹ bị đàm tiếu, phải sống thiếu thốn, nhưng hai chữ “Hận ba” chưa bao giờ tồn đọng trong tâm trí Linh dù chỉ 1 phút. Ông rời xa mẹ con Linh đâu phải là cố ý. Phải không?Mẹ cũng không hề ghét bỏ ông thì việc gì Linh phải ghét bỏ ông? Ok. Dù sao đó cũng chỉ là những gì thuộc về quá khứ. Nói chính xác hơn, đó cũng chỉ là những gì tính đến thời điểm 22h34’ hai tuần trước. Hai tuần trước, trong lúc đang phấn khởi, hứng chí dọn nhà, Linh quay quay múa múa loạn xà ngầu khi nhận được cái bảng điểm thi Học kỳ lại xếp thứ 1 toàn khối 10, cậu dẫm chân vào cái chổi lau nhà, ngã ngửa ra sau, lưng đập mạnh vào tủ đồ của mẹ, đống đồ trên nóc tủ rơi loảng xoảng xuống sàn nhà, may mà lúc ấy mẹ Linh đang tắm, nên không nghe thấy tiếng động. Linh vội vàng nén cơn đau tê tái, loay hoay dọn đống đồ. Linh tìm thấy được trong đám đồ kia một chiếc chìa khoá lạ, chưa nhìn thấy bao giờ,để chiếc chìa khoá sang một bên, Linh dọn nốt đống đồ còn lại, cất lên nóc tủ, xong xuôi, cậu cầm chiếc chìa khoá lên và super soi. Nhìn cả nửa ngày, chẳng thấy có gì khác lạ, bình thường như bao chiếc chì khoá khác, nhưng lại chưa thấy trong nhà bao giờ, Linh tò mò nhìn quanh phòng mẹ xem có cái thứ gì có ổ khoá mà cậu chưa bao giờ sờ đến chưa. Tủ trang điểm, tủ quần áo, tủ abc, tủ xyz… Linh đều mở ra ít nhất 3 lần rồi. Tặc lưỡi, đang định cất chiếc chìa khoá đi thì Linh giật mình nhớ ra, cái hòm sắt trong gầm giường mẹ là thứ duy nhất Linh không mở nó ra vì nó bị khoá. Cậu vội vội vàng vàng lôi cái hòm ra, tra chìa vào lỗ, vừa khít, xoáy một vòng, “Cạch”, ổ khoá bung ra, Linh nhe răng cười gian, mẹ giấu bí mật gì trong cái hòm này nhỉ? “Lạy Chúa. Con biết con sai. Nhưng tại mẹ sai trước khi mẹ đọc trộm tin nhắn của con. Và mẹ phát hiện ra con đang bị 4 đứa tán tỉnh.” Linh nhủ thầm, cậu khẽ mở nắp hòm. Trận cãi vã kịch liệt nhất mà hai mẹ con có trong suốt 15 năm qua. Hai mẹ con cùng khóc. Vừa cãi nhau, vừa khóc, rồi hai mẹ con ôm nhau mà khóc. Trong hòm đều là tư liệu, những bài báo, những bài viết, hình ảnh download từ trên mạng về. Đều xoay quanh một người đàn ông, một người đàn ông còn rất trẻ, nhưng là Tổng giám đốc một công ty lớn chuyên phân phối các mặt hàng điện tử, các linh kiện điện tử, lắp ráp cho toàn khu vực châu Á, những bài báo tít to đùng, nói về những thành công lớn, về số tài sản khổng lồ của người đàn ông trẻ này, về quy mô hoành tráng của công ty và các nhà máy trực thuộc công ty này. Phải có đến hơn 100 bài viết và hàng chục tấm ảnh chụp người này trong bộ vest đen lịch lãm. Linh không phải là một đứa có chỉ số IQ thấp, vì thế, cậu hiểu ra ngay người đàn ông có nụ cười nửa miệng quyến rũ này là ai. Không ai khác. Ba cậu. Chỉ có thể là ba cậu. Thì mẹ cậu mới vất vả tìm kiếm tư liệu về ông khi ông mới 20 tuổi, 8 năm sau, không một bài báo nào về ông mà mẹ bỏ sót, hàng loạt những sự kiện, scandal liên quan đến ông và công ty ông, mẹ đều sưu tầm đủ, có ít nhất 20 tấm hình có những vệt tròn gợn sóng, ram ráp vì nước mắt khô. Từ lúc công ty mới mở ra, cho đến khi phát triển thành công như hôm nay, 10 năm và một thành quả to lớn ở độ tuổi 30, đâu phải ai cũng có thể làm được. Ông tự mở công ty cùng với những người bạn, từ một công ty nhỏ, trở thành một công ty tầm cỡ châu Á, chứ không còn hạn hẹp trong khu vực Đông Nam Á nữa. Không sai. Chính là ba Linh. Hoàng Quốc Phong! Bức ảnh mới nhất được chụp cách đây 6 tháng, mẹ down nó về từ web dantri, một bài báo dài với cái tít ấn tượng: “Hoàng Quốc Phong-CEO có mặt trong top 5 doanh nhân xuất sắc nhất châu Á năm 2011.” Linh đã giận tím mặt, cậu hét lên: -Ông ta đâu có nghèo khó. Ông ta vẫn sống rất tốt. Một người như ông ta chỉ cần phẩy tay là có thể tìm được mẹ con mình. Nhưng ông ta đâu có thèm làm. Ông ta lên đời từ khi 25 tuổi, ông ta chỉ cần mất chút thời gian tiền bạc, thế là mọi thông tin về chúng ta được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của ông ta. Nhưng mẹ nhìn xem, suốt 15 năm qua, ông ta có quan tâm hỏi han dù chỉ một chút. Con cữ ngỡ ông ta mất lien lạc khi mẹ con mình đi lên Hà Nội sống, và vì điều kiện khó khăn nên không thể tìm được chúng ta, vậy mà… Mẹ làm sao phải khổ như thế? Con hận ông ta. Mẹ đừng phải nhọc công vì một người đàn ông tệ như thế. Không đáng là một người chồng, chứ đừng nói gì có tư cách là một ông bố. -Con đừng như thế… mẹ nghĩ… ba con đã có gia đình mới. Nếu như giờ mà lien hệ lại… thì có lẽ… sẽ bị coi là kẻ phá đám. Dù gì người bị đàm tiếu cũng sẽ luôn là mẹ… Vả lại… chắc hẳn ông ấy sẽ không nhận chúng ta… sự nghiệp như vậy… nếu vì mẹ mà… - mẹ Linh nói nhẹ nhàng. -Đến giờ này mà mẹ còn tư tưởng ấy sao? Mẹ định bênh ông ta đến bao giờ? -Mẹ không bênh. Mẹ chỉ… Chúng ta và ông ấy đều sống tốt, thế là đủ rồi… -Không đủ! -Con… -Mẹ không có chồng. Con không có ba. Căn nhà không có người đàn ông trụ cột. Không đủ gì hết. Ông ta thật đáng khinh!!! -Im ngay cho mẹ. – mẹ Linh quát ầm lên. -Con không hiểu sao trong suốt 15 năm qua, con lại không hề ghét bỏ ông ta, không hề căm phẫn ông ta trong khi con RẤT CÓ CÁI QUYỀN ẤY. Bao nhiêu yêu thương dành cho ông ta, giờ sẽ thành sự căm hận. -LINH!!! -Ông ta chưa lập gia đình đâu. Và con sẽ… -Sao… con biết? – mẹ Linh ngắt lời cậu. -Không hề đeo nhẫn ở ngón áp út. Hai mẹ con im lặng trong chốc lát. -Nhưng cũng không có ý định tìm lại mẹ con ta. Thì tốt nhất là để con tự lôi cổ ông ta về! Mẹ Linh đứng phắt dậy, hai con mắt mở ra hết cỡ, nắm tay run lên bần bật. -Con sẽ tìm cho bằng được ông ta. Mẹ là một kế toàn bình thường mà còn tìm được những thông tin này, thì con chỉ cần vào trong tpHCM và đến tận phòng ông ta. -Mẹ cấm con! -Mẹ không được cấm con trai mình đi tìm bố! -Con… Mẹ Linh bật khóc, những giọt nước mắt chảy dài trên má. Bà ngồi bệt xuống đất, khóc nấc lên. Linh thở mạnh ra, rồi cậu cũng khóc, bao nhiêu nỗi niềm ùa về trong tâm trí Linh. Nỗi khát khao được gọi hai tiếng “Ba ơi” sự ghen tị khi nhìn thấy bạn bè được bố mẹ dẫn đi chơi, sự tự ti khi thấy bạn được mua đồ mới, sự xấu hổ khi bị điểm 0 môn văn vì đề bài: “Hãy kể về người cha của em.” Biết bao kí ức buồn về ba tràn ngập trong Linh, nó dồn lại thành những giọt nước mắt, suốt từ năm 4 tuổi đến giờ, Linh chưa bao giờ khóc, kể cả khi ngã, mẹ vẫn luôn dặn cậu rằng, phải biết đứng dậy sau những vấp ngã, và không được phép khóc, con trai không bao giờ được khóc vì những đau đớn nhỏ nhặt đó. Vậy mà giờ đây, Linh lại khóc, khóc rất lâu, nấc thành tiếng, cậu ôm chặt mẹ mình, người mẹ chỉ hơn mình 15 tuổi, người mẹ ở độ tuổi là chị của mình… Hai mẹ con ôm nhau khóc… … Trống trường vang lên, học sinh từ các lớp ùa ra. Lớp nào cũng sôi nổi bàn tán về kì nghỉ hè sắp tới. Lớp Linh quyết định đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm. Linh không hề có tâm trạng đi du lịch. Không phải vì mẹ Linh không có đủ tiền cho Linh đi với lớp, bà Mai hoàn toàn có khả năng. Sau 2 năm nghỉ học, bà Mai đã quyết định đi học một lớp kế toán, nhờ người chị họ rất thân thiết quen biết rộng, người duy nhất không dè bỉu, nói xấu mẹ Linh, người chị họ đã giúp đỡ bà Mai xin vào làm kế toán ở một công ty nhỏ chuyên phân phối nguyên liệu xây dựng, cũng nhờ một phần Linh có tính tự lập và có thể tự làm mọi việc, mà bài Mai chuyên tâm làm việc, cuối cùng cũng lên được chức kế toán trưởng, đương nhiên là phải tốn một khoản không nhỏ, nhưng số tiền bù lại dĩ nhiên không hề ít số 0. Vì thế, khoản tiền 1 triệu không phải là quá lớn để bà đóng cho Linh du lịch với lớp. Nhưng Linh thì khác. Linh hoàn toàn không có ý định đi với lớp. Từ buổi tối hôm đó đến giờ, trong đầu Linh là hàng loạt kế hoạch, phương án vào Nam tìm bố. Thay vì lo cho vụ làm bế giảng ở trường trong vai trò là thành viên BTC, Linh lại chuyên tâm lên mạng, search mọi thông tin, mọi từ khoá về người ba “chết tiệt” của mình. Trang web chính của Linh khi vào trình duyệt web không phải là google, mà là trang web của công ty ba Linh. Kĩ lưỡng hơn. Cậu mất 2 ngày vật vã tìm kiếm ra được Facebook của ba mình, add friend, tuy nhiên ba Linh lại quá hot, đến nỗi Linh không thể add friend được, thay vào đó là cậu phải đăng ký theo dõi ba của chính mình. Linh cười nhếch mép, thật đáng khinh! Cậu đẩy gọng kính Nobita màu đen, mắt liếc từng dòng chữ trên điện thoại: -Tên, Hoàng Quốc Phong, tên tiếng Anh là Benjamin, 30 tuổi, nghề nghiệp, CEO Công ty TNHH X… Hừ… tên FB lại còn là Invincible Wind. “Phong bất khả chiến bại” cơ đấy. Thông tin cơ bản tạm thời đã có! -Địa chỉ… Không hề tiết lộ địa chỉ nhà. Ừm… cũng phải. Vậy thì mình phải đến thẳng công ty hắn ta rồi. Lầm bầm một vài câu, Linh không để ý rằng mẹ đang nhìn chăm chăm mình. -Mẹ nhắc lại một lần nữa, nếu con vào Nam tìm ba, mẹ sẽ không bao giờ nhìn mặt con. -Mẹ nói câu này là giai thừa thứ 7 rồi. – Linh vẫn không rời mắt khỏi màn hình rộng lớn của chiếc Lumia 920. -Con nói câu tiếp theo câu ấy cũng là câu thứ giai thừa thứ 7 rồi. -Vâng. Con biết câu “Con sẽ vào Nam tìm ba” là lần nói thứ 5040 rồi. Thế nên mẹ đừng nói gì nữa. Con phải tìm cho bằng được hắn ta. -Con gọi ba là thế mà nghe được à? -Hờ… ba với chả con. Mẹ cứ kệ con. -Đấy mày muốn làm gì thì mày đi mà làm. Mẹ kệ xác mày. Đừng hòng nghĩ đến chuyện mẹ cho tiền đi. -Vâng con cũng biết chắc là mẹ không cho rồi, nên con tự túc tiền của con. Bà Mai lầm bầm mấy câu rồi bỏ lên phòng, Linh ngồi trong bếp, xúc một miếng cơm bỏ tọt vào miệng, phùng má nhai nhai. Màn hình điện thoại của chiếc Lumia 920 là hình một người đàn ông rất trẻ, nếu nói là 30 tuổi thật chẳng ai tin. Thực tình Linh không biết gọi người này là ông hay là anh. Gọi anh thì quá vô lễ, gọi ông thì quá già. Gọi chú cũng già… Nghĩ đi nghĩ lại, Linh quyết định gọi kẻ mà cậu căm hận này là hắn. Nói hắn 25 tuổi cũng chẳng ai có ý kiến, có khi 25 tuồi là còn nói quá ấy, vì trông hắn như thế mới ra trường ĐH vậy. Khuôn mặt nam tính, ngũ quan tuyệt đẹp, sống mũi cao, đôi mắt sáng ngời như xuyên thấu đối phương, cặp lông mày kiếm rậm rạp, đôi môi thật sự rất gợi tình, phần môi trên hơi mỏng, màu hồng nhạt, cả khuôn mặt phát ra một thần sắc rất quyến rũ, khó cưỡng lại được, một con người như thể muốn thâu tóm đối phuơng vào thao túng theo ý hắn. Linh lần đầu nhìn thấy ba mình cũng không khỏi giật mình và tim lỡ đập lệch một nhịp. Thật khó tin lại có người 30 tuổi đẹp như vậy. Cậu không khỏi thở dài, ba con khác nhau quá. Linh trông không nam tính như ba. Đương nhiên không phải là nữ tính. Cậu trông khá trẻ con. Làn da trắng, đôi mắt mí lót đen láy, lông mi dài và rậm, may mắn thay sở hữu cặp lông mày nam tính của ba, nhưng lại càng làm cậu thêm sợ sệt, đôi mắt khá buồn, cặp môi mọng, hồng hào, cảm giác khiêu khích đối phương, làm người ta muốn cắn cho chảy máu đôi môi ấy. Những nét trái ngược ấy hợp lại làm Linh cảm giác tự ti vô cùng với ba mình. Đã ghét càng thêm ghét. -Làm sao mà ông lại nam tính như thế? Bạn bè nhiều quá ha. Toàn mấy em choai choai 9x 8x, lại còn tự sướng cái kiểu cởi trần thế kia, thật muốn tát cho vài phát vì tội cưa sừng làm nghé. Một cãi bĩu môi chê bai, nhưng lại mang ngữ điệu tự hào và có chút ghen tị. -Có tiền, có quyền, có chức, có tài, có sắc… ông còn thiếu cái gì không? Thế mà relationship lại là Độc thân. Thật muốn cắn chết ông, mẹ con tôi còn sống sờ sờ ra đấy, không tìm được ông thì tôi xin bỏ ngay cái họ Hoàng chết tiệt của ông. Nhớ đấy lão già chết tiệt. – Linh gằn từng tiếng, trợn mắt chỉ tay vào màn hình điện thoại. -Mà nghĩ kĩ thì sao mẹ lại có thể lấy họ Hoàng được nhỉ. Hừm… Mình ở với mẹ mà… - Linh lầm bầm rồi đi lên phòng, trong đầu suy nghĩ không ngừng. Tôi chắc chắn sẽ tìm được ông. (tìm đi rồi chết với ba mình em ạ ) … -Ngày mai mẹ đi họp phụ huynh nhá, giấy mời đây ạ. Linh chìa tờ giấy mời họp phụ huynh ra trong lúc mẹ đang ngồi soạn lại sổ sách, bà Mai ngước lên nhìn đứa con, rồi hất đầu xuống, ám chỉ để tờ giấy trên mặt bàn. Linh đặt tờ giấy trên mặt bàn, dừng lại một lúc, cậu định mở miệng nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Linh bước nhẹ ra khỏi phòng mẹ, đến cửa phòng giọng mẹ vang lên: -Con vẫn còn ý định đi tìm ba sao? Hơi khựng lại một chút, cậu trả lời: -Vâng! -Bao giờ con sẽ đi? – mẹ Linh vẫn cắm cúi bên tờ thống kê dày đặc số. -Sáng sớm ngày mai ạ. -… Mẹ Linh im lặng, tiếng sột soạt của đầu ngòi bút trên giấy vẫn vang lên đều đều cùng với tiếng gió thổi từ chiếc quạt cây. -Con đi bằng xe Hoàng Long, trong vòng 3 ngày sẽ tới nơi… - Linh nói tiếp. -Đi cẩn thận. Câu nói của mẹ Linh chấm dứt cuộc nói chuyện. Linh dợm bước ra khỏi cửa. Đóng khẽ cửa lại. Tiếng khóc nhỏ từ trong phòng vang lên. Mẹ đang khóc. Linh cúi gầm mặt… -Con xin lỗi. | |
| | | TuiTênTrâu Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 861 Points : 1005 Được cảm ơn : 9 Join date : 24/06/2011 Age : 28 Đến từ : Nơi đào tạo Supper
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 28/4/2013, 11:11 am | |
| | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 28/4/2013, 11:23 am | |
| Chap 2: Linh chỉ nói cho mẹ biết là sáng hôm sau sẽ đi sớm, chứ không nói rõ là mấy giờ, thế mà mẹ vẫn biết rõ, mẹ dậy sớm làm cơm và chuẩn bị ít đồ cho Linh. Thắp nén hương cầu mong cho đứa con đi xa được an toàn. Hai mẹ con im lặng ngồi ăn cơm sáng. 3h sáng, mẹ chở Linh đến bến xe Gia Lâm. -Đi cẩn thận. Mỗi ngày phải nhắn tin, gọi điện cho mẹ nhé. -Vâng. Con biết rồi mẹ. À nếu cô giáo hỏi vì sao con không đi du lịch với lớp thì mẹ cứ bảo là gia đình có việc bận nhé. Còn tụi cái Hương, Ly, Hùng, Đức thì mẹ cứ kể cho chúng nó nghe nha. -Ừ… mẹ biết rồi. -Thế… con chào mẹ. -À này… -Dạ? Mẹ Linh lấy ra từ trong túi xách một cái hộp khá to. -Phần thưởng cho con. Mẹ hứa từ đầu năm rồi nhé! Linh tròn mắt nhìn mẹ rồi nhìn chăm chú vào chiếc hộp đề lù lù mấy chữ to tướng Converse và ngôi sao đỏ lòm nằm nội tiếp một vòng tròn, là đôi giày Converse đỏ xanh mà mẹ đã hứa mua cho Linh nếu cậu được học sinh giỏi, mẹ Linh đã phải mua hẳn hai đôi giày, một xanh dương, một đỏ, đề tặng cậu một đôi đỏ xanh khác màu. Cậu ôm chầm lấy mẹ, đột nhiên hai mắt trở nên nóng lạ thường, không biết phải nói gì. Linh buông mẹ ra rồi bước lên xe. -Con… chào mẹ. -Ừ… đi cẩn thận. Đôi mắt mẹ lại hoe đỏ, khoảng thời gian này Linh làm mẹ khóc quá nhiều rồi. Chiếc xe chuyển bánh ngay sau đó vài phút. Nằm trên tầng thứ hai của xe, Linh xăm xoi đôi giầy mới coong. -1 đôi là 2 triệu rưỡi. 2 đôi là 5 triệu. Hèm hèm… Ôi yêu mẹ chết được. Sau gần 10 năm chịu khổ, thì những gì mẹ làm cho Linh và Linh làm cho mẹ bây giờ là điều hoàn toàn xứng đáng. Nằm ngắm nghía đôi giày chán chê, Linh lăn ra ngủ, màn hình điện thoại vẫn sáng. Hình ảnh người đàn ông đẹp trai, nam tính đang cười nửa miệng bị gạch chéo hai nhát đỏ rõ nét. “Tôi phải tìm cho bằng được ông!” * * * Những ngày sống trong xe khách quả thực là điều vô cùng bí bách, nhưng cũng thoải mái hơn khi Linh làm quen được với 1 cậu bạn hơi mình 1 tuổi, học bên Việt Đức, và một chị du học sinh Austraylia. Bộ ba buôn dưa lê suốt ngày, không có chủ đề giới hạn, chủ đề nào cũng có. -Haizzzzzz. Nói thật là chị hơi bị ghét ông bố của em rồi đấy nhé. -Ôi giời… em còn ghét ông ấy, nói gì chị. Mà chị Tú ạ, cái ông ấy đều lắm, 30 tuổi rồi mà làm như teen lắm, suốt ngày nói phét vớ vẩn chém lốc chém bão trên Facebook, trông mà ngứa cả mắt. -Thế á? Ha ha ha… thật là teen quá cơ. Ghét thật. -Có ảnh không anh xem nào. -Đây… anh xem. Teen chưa? -Uầy… cơ bắp ác chiến thế. Pro ghê á. -Cũng được nhưng không ra gì. Haizzzzz. Em thấy anh còn hơn ông ấy anh Vương ạ. -Thật á? Hê hê… quá khen… quá khen. Cuộc nói chuyện râm ran của 3 người làm sôi nổi cả góc xe, hai người tầng trên một người tầng dưới, nói chuyện loạn cào cào. Với những người lạ này, Linh cảm thấy không phải giấu giếm lý do mình vào Nam làm gì, cứ kể cho họ, có mất gì đâu chứ. Thế là Linh kể tuốt tuồn tuột mọi thứ về người đàn ông này trong suốt ngày đầu tiên cho hai người bạn mới nghe. -Anh Vương. Anh có nhà người quen ở trong Sài Gòn à? -Ừm… cô chú anh trong ấy. Sao? -Dạ không… rủi em bị ông ta đuổi đi thì em có thể… -À… ở nhờ ấy hả? OK. Chuyện nhỏ. Cứ thoải mái thôi. Cô chú anh dễ tính lắm. -Vâng thề em cảm ơn trước. -Ừ… không có gì. Vương cười toe toét. Chị Tú đột ngột lên tiếng: -Thằng Vương là trung khuyển cường công sủng thụ, thằng Linh là mĩ cường ngây ngô thơ ngây thụ. Vương giật mình đánh rơi cái điện thoại của Linh xuống giường, Linh tròn mắt nhìn chị Tú: -Nghĩa là sao ạ? -À… nghĩa là… -Chị Túuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. IMMMMM. – Vương rú lên, xông vào bịt mồm chị Tú. Làm bả giãy giụa như ăn phải bả. -Công thụ là gì ạ? – Linh ngây ngô. -À có gì đâu. À hà… mà… mà… mà em biết công ty ba em ở quận nào không? Vương vội lảng sang chủ đề khác, tay vẫn bịt chặt mồm chị Tú. -Dạ có… em tìm hiểu hết rồi. Ông ta không thoát khỏi em đâu. Hừm. Linh lừ lừ mắt, cầm Lumia 920 lên, gườm gườm nhìn hình ảnh người đàn ông được đặt làm ảnh nền của điện thoại. Vương và Tú vẫn đang đánh nhau, còn Linh thì ôm điện thoại lầm bầm trong miệng. … Còn 2 tiếng nữa là đến rồi. Linh nằm trằn trọc, kế hoạch hoàn hảo đã được vạch sẵn trong đầu, bao nhiêu ý tưởng về cuộc gặp gỡ này tràn ngập trong đầu. Chỉ số 157 của IQ được vận dụng hết cỡ, những lời nói, cách cư xử, hành động, v… v… đều vô cùng hoàn mỹ. Mọi tình huống, già thiết có khả năng xảy ra đều được vạch ra một cách chi tiết và hoản hảo. Để có thể đáp trả một cách thành công với con người nguy hiểm này chỉ còn cách đó. Đột nhiên Linh thấy run rẩy với kế hoạch táo bạo của mình. Cậu đập mạnh hai tay vào cửa kính xe, bặm môi. -Mình sẽ tìm được!! Linh nhủ thầm. Cậu lấy điện thoại và gửi cho mẹ một tin nhắn: “2 tiếng nữa con đến tpHCM mẹ ạ.” Tin nhắn được rep lại ngay. “Hay… thôi con về đi.” “Mẹ thôi đi. Mẹ đừng nói linh tinh nữa.” “Mẹ lo cho con.” “Nếu mẹ lo cho con thì làm ơn mẹ đừng bảo con gì cả. Thôi con ngủ đây. Con thông báo vậy thôi. Chào mẹ nha!” “Ừ… mẹ biết rồi. Chào con.” Linh thở dài. 3 ngày nay mẹ luôn chỉ có điệp khúc “Thôi về đi con”, thật là làm người khác cáu máu. Cầm điện thoại lên, Linh vuốt nhẹ màn hình, khuôn mặt bị gạch chéo của ba cậu lại hiện ra. Linh thì thầm. “Ba có nhớ mẹ không? Ba có biết là ba có một thằng con trai không? Ba có biết con nhớ ba lắm không?” Con yêu ba lắm ba à… Một giọt nước mắt khẽ chảy dài… Nhưng con cũng hận ba… * * * Linh xuống xe lúc 10h30 sáng. Không quên chào tạm biệt và xin số điện thoại 2 người bạn mới quen kia. Cái nắng chói chang oi bức của Sài Gòn làm cậu phảỉ thay một cái áo khác trong toilet. Nhìn lại mình trong gương một lần nữa trước khi bước vào cuộc chiến “Tìm ba”, Linh hít sâu một hơi. Áo D&G trắng, duyệt! Quần Tiffani đen, duyệt! Thắt lưng LV caro nâu đen, duyệt! Tông Converse, duyệt. Mũ hiphop NY đen trắng, duyệt! OK duyệt toàn bộ. Xốc balo lên vai, chỉnh lại quần áo, Linh lôi cái vali kéo xềnh xệch ra khỏi toilet. Leo lên một chiếc xe bus sau khi hỏi rõ địa chỉ cần đến, Linh chọn một ghế ngồi gần bác tài xế, cắm chiếc jack của headphone Monster Beat vào iPod, Linh chụp chiếc headphone lên tai, nhắm mắt nghe nhạc. “Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong. Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong. Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong. Công ty TNHH X. Hoàng Quốc Phong…” Headphone vẫn đang xập xình tiếng nhạc bài Payphone của Maroon 5. Còn đầu óc Linh thì vẫn xập xình về bố Phong và cái công ty “bố láo” của ông ta. Mọi kế hoạch… mong là sẽ diễn ra trơn tru. Xe bus dừng lại, anh phụ xe nói với Linh: -Em rẽ trái ở ngã tư này đi thêm một đoạn nữa là đến công ty X ngay, to đùng ấy. -Vâng cảm ơn anh. – Linh mỉm cười toe toét. Bước xuống xe, Linh rảo bước trên vỉa hè, càng đi tim càng đập mạnh. Cho đến khi đôi chân Linh dừng ngay lại ở trước toà nhà cao 15 tầng có lù lù dòng chữ Công ty TNHH X. -Cao thật. Chắc hắn ở tầng cao nhất. “Linh thì thầm. Bây giờ là 11h hơn rồi. Chắc sắp đến giờ ăn trưa. Có khả năng là mình sẽ gặp được hắn.” Nói rồi Linh dảo bước vào trong toà nhà cao tầng. Những người mặc đồ công sở ra vào tấp nập. Linh tự hỏi vì sao mình lại vào trơn tru như thế mà không bị bảo vệ chặn lại hỏi thăm loằng ngoằng. Đi đến bên khu vực tiếp khách. Linh hỏi một nữ nhân viên. -Cho em hỏi phòng tổng giám đốc là ở tầng bao nhiêu ạ? Nữ nhân viên tròn mắt nhìn Linh. -Em có hẹn trước với tổng giám đốc không? -Tôi xin nhắc lại một câu nữa. Phòng tổng giám đốc ở tầng bao nhiêu? Linh lừ mắt. -Em… em phải có hẹn trước với tổng giám đốc… -Tôi có thể trả lời câu ấy với thư ký của hắn ta. Tầng bao nhiêu? -Bảo vệ! Nữ nhân viên hô to hốt hoảng. Tất cả mọi người đều quay ra nhìn. Linh đập mạnh tay xuống bàn, hét to: -Cô và đám bảo vệ giám động đến tôi thì xác định nộp đơn xin thôi việc đi!!! Tiếng hét vang vọng toàn bộ đại sảnh khu vực tầng trệt. Hai tên bảo vệ mặc vest đen vội dừng động tác, nữ nhân viên hoảng sợ run lẩy bẩy. -Tầng mấy? -1… 14… -Cảm ơn! Linh buông một câu lạnh lùng rồi quay lưng đi thẳng đến thang máy. Ấn vào mũi tên chỉ hướng lên trên, cậu trầm ngâm nhìn hai cánh cửa kim loại khép chặt. Những ánh mắt hiếu kỳ không ngừng chiếu trên Linh. Tiếng xì xào nổi lên. Nữ nhân viên nọ đang vội vàng nói gì đó qua điện thoại một cách hốt hoảng. “Ting.” Tiếng thang máy vang lên. Linh bước vào trong thang máy, ấn vào phím 15, chờ một lúc, hai cánh cửa đóng lại, trong thang máy lúc này chỉ có một mình Linh. Càng lên trên, tim Linh càng đập dữ dội, mồ hôi cứ thế túa ra ầm ầm. Đầu óc hỗn loạn. -Mình phải bình tĩnh. OK!!! Linh tự đập bôm bốp vào mặt mấy cái, đỡ hơn nhiều. Hít sâu một hơi. Linh trở về trạng thái vô cùng nguy hiểm. Thang máy đột ngột dừng lại ở tầng 5. Cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trong bộ vest màu đồng rất lịch lãm bước vào, đôi mắt đen sáng lên một tia lạ lẫm. Linh vội dịch sang một bên nhường chỗ cho người đàn ông này. Cánh cửa khép vào. Thang máy tiếp tục đi lên. Linh khẽ liếc mắt nhìn người lạ. Một người đàn ông kiệt tuấn. Đẹp trai và nam tính vô cùng. Linh cố gắng liếc lên cao hơn nữa vì người đàn ông này khá cao, chính xác là Linh đứng đến cổ hắn. Thoáng ngỡ ngàng, một cảm giác thân thuộc vô cùng ùa về trong Linh. Người đàn ông này, Linh đã gặp ở đâu rồi. Chắc chắn như thế. Cảm giác thân thuộc vô cùng. Linh nhăn mặt, căng đầu căng óc ra suy nghĩ, nhưng càng nghĩ đầu càng đau, giống như sắp vỡ tung ra vậy. Mái tóc đen cắt ngắn, trông rất khoẻ mạnh và cá tính. Phần mái được cắt tỉa gọn gàng, để lộ ra vầng trán cao và trắng, hai bên mang tai được cắt ngắn gần như là cạo trắng. Nói thế nào nhỉ? Khá là dân chơi. Trông hệt như một tên thanh niên choai choai. Nhưng cũng không phải quá lố, không có chút gì gọi là đường phố hay “mất nết” cả. Vẫn rất thích hợp ở nơi làm việc như thế này. “Kẻ như thế mà cũng được làm ở công ty này sao?” – Linh nghĩ thầm sau khi quan sát chán y. … “Thằng nhóc này căng thì là lớp 12, ừm… nói tóm lại là học sinh cấp 3, không hơn được. Cái kiểu ăn mặc và mang hành lí như vậy… có lẽ nào nó nghĩ đây là khách sạn? Không! Chắc là có người quen của nó ở đây. Ừm… ai trong công ty mình có con lớn sao? Mà cũng có thể là một đứa em của một nhân viên trẻ như thế. Mình nghĩ dễ là em của một nhân viên nào đó. Chắc là hẹn cậu nhóc đến đây. Vali du lịch sao? Ừm… thế thì đại khái là thằng nhóc này là họ hàng xa của một nhân viên, đến đây để đi chơi vào kì nghỉ hè. Nhưng… từ tầng 10 đến giờ nó không dừng lại ở một tầng nào… Để xem… Hả??? Tầng 15 sao? Không phải chứ? Không lẽ nó là em của trợ lý mình. Ờ… chắc thế. Cô ta có thằng em xinh zai đấy chứ. Chậc… cái cổ trắng ngần thế kia… Mịn màng quá… Nếu đây là một ả nhân viên thì chắc mình sẽ… Hahaha…” … “Thằng cha này điên hay sao mà cứ cười khùng khục thế nhỉ? Haizzz… rõ là đang nín cười mà. Tổ cha thằng hâm. Mình có gì đáng cười sao? Không đẹp trai hơn hắn mới lạ… Ừm mà hắn đẹp trai hơn mình thật… Mà hắn thần kinh hay sao ấy. Cười một mình thì rõ là điên rồi còn gì.” … “Mà mình có gì lạ hay sao mà thằng nhóc này nó lại nhìn mình chăm chăm ấy nhỉ? Hay là nó thích mình… Haha… cũng dể hiểu thôi. Mình thế này cơ mà. (Bá đạo anh tổng tự sướng gớm giời) Mà… mình cảm giác thằng nhóc này khá thân thuộc. Quen lắm… mình gặp nó ở đâu rồi nhỉ? Đôi môi và đôi mắt, cả cặp lông mày kia… Ừm… Hmmmmmmmm. Thua! Mình không nhớ ra nổi. Ôi mà nhìn cái kiểu nó cắn môi kìa… Thực khêu gợi nha… Đôi môi hồng kia… mọng nước. Ực… Trời trời… Hoàng Quốc Phong. Mày đừng có điên nha. Nó là con trai đấy nhá. Với lại… nó là em thư ký mày đấy nhá. Mà hơn nữa mày còn đang tăm tia ả thư ký nữa đấy nhá… Ngừng lại ngay suy nghĩ này… Chậc… Sao cặp mông lại… quyến rũ thế… Ôi mày điên rồi. Oái… sao… sao mình lại cương lên thế này?” … “Giờ thì mình dám cá thằng này là một thằng điên. Không hơn không kém. Cá 1 ăn 100 đấy. Cứ như thằng dở hơi bơi sấp vậy. Sao lại có thể loại khùng điên này nhỉ. Nhìn rõ ràng giống người cơ mà. Cứ đứng loay hoay, rồi còn kêu “Oái” lên một cách rất vô duyên. Mà… gáy mình và quần mình có gì kì sao? Gáy có vết bẩn à? Hay quần rách? Sao hắn cứ nhìn mình chằm chằm là thế quái nào? Giời ạ. Còn 4 tầng nữa mà sao lâu quá thể vậy? Ôi Chúa ơi mình điên mất thôi. Ra ngay khỏi đây trước khi chết ngộp. Mà sao mãi hắn không dừng lại nhỉ? Để xem… ơ… Hắn cũng lên tầng 15 này… Ô thế là thế nào? Hay hắn là thư ký thằng tổng? Không… mấy thằng tổng toàn thư ký nữ. Mình còn lạ gì. 15 tuổi có con thì đủ biết là hắn máu chó cỡ nào rồi đấy. Hừm… thế thì chắc là một nhân viên nào đó lên phòng thằng tổng để đưa hồ sơ hay gì đó rồi. (em nó ngu thấy ớn, còn cái phương án đây là anh tổng, tức bố em ý, mà em ý không nghĩ ra sao?) Ôi tao muốn đấm vỡ mặt mày thằng điên ạ. Đừng nhìn tao nữa!!!” … “Cái kiểu miết gáy cũng… vô cùng là… sexy. Ngón tay thon dài thế kia. Cái gáy trắng ngần. Thật muốn liếm cái gáy đó. Ôi ôi… sao lại… sao tay lại lướt qua lướt lại cái đùi như thế… Thực là làm người khác khó chịu. Ôi trời ạ… Mình điên thật rồi. Tối nay mình không đi sauna thì chắc là chết mất… À… không biết cả cơ thể kia mà loã thể thì sẽ ra sao nhỉ? Trắng muốt, mịn màng, mát dịu, căng mọng, thon thả… Ôi mình muốn ẵm thằng nhóc này quá. Muốn cắn cho môi nó đỏ lòm bởi máu. Muốn nó hét lên sung sướng vì mình. Muốn mọi thử của nó. Tất cả. Muốn cả cơ thể này là của mình, đâu đâu cũng có dấu vết của mình… Không ổn rồi. Muốn cưa cô chị phải “CHIỀU” thằng em mà.” … “Và nếu như hắn còn nhìn mình và nuốt nước bọt một lần nữa thôi thì mình không ngại đấm cho hắn một ngàn quả đấm. Này thằng khùng! Trông tao gầy gò thấp bé thế này thôi. Nhưng nói cho mày hay. Tam đẳng Tiệt quyền đạo đấy nhá. Mày có tin tao đạp cho mày hết đường sinh con không? Đừng nhìn tao nữa mà… Huhu… Sợ quá…” … “Giá như… tôi có em trong vòng tay mình nhỉ.” … “Giá như… tôi có thể đập chết anh mà không bị truy cứu trách nhiệm Hình sự nhỉ.” Linh gần như lao ra bằng tốc độ ánh sáng khi cửa thang máy mở ra ở tầng 15. Người đàn ông lạ mặt kia cũng bước ra theo. Với một phong thái ung dung trêu người rất… lấc cấc. Kì lạ là trong suốt quá trình đi từ tầng 1 lên tầng 15. Ngoài anh ta ra, chẳng có ai đi thang máy cả. Làm Linh gần như vỡ tim vỡ phổi. Linh cẳm đầu đi nhanh về phía trước. Đôi chân dài của anh ta bước những bước dài đuổi theo Linh. Hai tay vẫn đút trong túi quần. Khoé miệng nhếch lên một ý gian tà. Đến trước cửa phòng tổng giám đốc, Linh thở dốc. Làm như không nghe thấy tiếng gọi của nữ thư ký. Cậu định giơ tay gõ cửa. Một âm thanh ấm áp sau lưng vang lên: -Cậu tỉm tôi? Ngữ điệu vô cùng ngạc nhiên. Linh quay phắt lại. Trợn tròn mắt nhìn người đàn ông tuấn suất trong thang máy với mình vừa nãy. -Anh… là… -Tôi là Hoàng Quốc Phong. Tổng giám đốc công ty này. Tôi biết cậu không? Giữa trưa nắng nóng, một tiếng sấm rền vang ngay sau khi một tia chớp rạch ngang bầu trời Sài Gòn. | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 28/4/2013, 7:34 pm | |
| hình như anh em trong diễn đàn hk thích thể loại truyện này hay sao hk thấy ai cmt hết vậy.buồn--> Tự Kỉ---> không post nữa. | |
| | | nguyenduy2012
Tổng số bài gửi : 19 Points : 19 Được cảm ơn : 0 Join date : 13/06/2012
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 29/4/2013, 12:27 pm | |
| truyen cung hay lam ban, nhung hu cau hoi thai qua, noi chung la ok, thich cach dung tu cua ban, co rat nhieu ng doc qua mot truyen nhung lam bieng cmt, tiep di ban | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 29/4/2013, 12:56 pm | |
| | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 29/4/2013, 12:58 pm | |
| Chap 3: -Trời ạ… sao giữa trưa nắng mà lại đổ mưa thế này? Chậc… khó chịu ghê. -Haizzzz. Tôi còn đi hẹn với bạn trai ăn ở quán mì mới mở chỗ đưởng A. Chán muốn chết. -Chấp nhận ăn ở công ty vậy. Haizzzzzzzzz. Những tiếng than vãn, kêu giời kêu đất vang lên không ngớt. Cà công ty ầm ĩ hết lên. Chỉ có duy nhất 1 tầng lầu là im lìm như tờ. Đó là tầng 15! Hiện tại đã hết giờ làm việc buổi sáng. Nữ thư ký nấn ná hỏi tổng giám đốc xem còn có việc gì không. Sau khi thấy cái phẩy tay của tổng giám đốc, nữ thư ký cúi đầu đi khỏi khu vực đang… IM LÌM VÀ CĂNG THẲNG TỘT ĐỘ. 5 phút bất động nhìn nhau. Linh cảm giác 5 phút dài lê thê. Như 5 thế kỉ vậy. -Cậu sao thế? Âm thanh ấm áp ấy lại vang lên. Linh không khỏi run rẩy. Bao nhiêu kế hoạch vụt tắt ngay tức khắc. Trước con người này. Linh cảm thấy mình thật bé nhỏ. Chưa bao giờ Linh cảm thấy khó chịu như vậy. Hai chân run lên bần bật. Bàn tay buông thõng, đánh rơi vali đồ xuống. Cậu cúi gằm mặt, rồi hít một hơi. Ngẩng lên nhìn người đàn ông đáng tuổi anh mình, nhưng cậu lại phải gọi là Ba. … Ánh mắt của cậu nhóc khiến anh giật mình. Cậu nhóc có đôi mắt giống anh đến doạ người. Một đôi mắt như xuyên thấu đối phương. Đôi mắt mà anh chỉ dùng khi chinh phục phụ nữ, hoặc là khi muốn áp chế đối tác làm ăn khó tính. Anh muốn mọi người phải quy phục mình, anh muốn ai cũng phải sợ mà không dám nhìn vào mắt mình. Vậy mà giờ đây anh lại bị một thằng nhóc kém mình hơn 10 tuổi, dùng một đôi mắt của mình, để nhìn thẳng vào mắt mình. Thật là nực cười làm sao. Một cảm giác căm ghét và khó chịu len lỏi vào từng giác quan của anh. -Chúng ta có quen nhau. Cậu nhóc đột ngột lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng, không hẳn, kèm theo đó là một ý khinh thường. Anh cảm giác rất khó chịu. -Quen nhau như thế nào? Anh hỏi lại. Cậu đi nhẹ nhàng ra sau anh, trong tay là chiếc Lumia 920 màu đen, nơi lưu trữ hàng loạt những thứ về anh. -Cách đây 15 năm. Anh học ở trường THPT T, ở Hải Phòng. Khi đó anh có quen một cô gái học bên lớp chuyên Anh, hai người có một mối tình rất đẹp, cả trường đều hâm mộ. Cô gái học rất giỏi, và cũng là hoa khôi của khối 10, còn anh, một hot boy hoàn hảo về mọi thứ, gần như không có chút khiếm khuyết nào. Luôn xếp vị trí thứ nhất của lớp chuyên Toán, có một khuôn mặt đẹp trai đến mức khó tin. Mối tình của cả hai lâu bền và tin tưởng nhau đến mức, vào ngày 27 tháng 3 năm 1996, anh và cô ấy đã quyết định làm một việc vô cùng trọng đại. Đó là ngủ với nhau. Hai người đã làm chuyện đó để chứng tỏ mối tình của mình là bền chặt. Để tạo cho đối phương sự tin tưởng tuyệt đối. Cả hai đã làm chuyện tày trời ấy mà không biết rằng, sau cái đêm định mệnh ấy… Cậu nhóc ngừng nói. Đi đến trước mặt anh. Khuôn mặt anh bây giờ đang là một sắc thái thật doạ người. Cặp mắt mở to, những tia máu nhỏ hiện rõ trên nền trắng của đôi mắt, cặp đồng tử khẽ co dãn khi hình ảnh cậu nhóc xuất hiện. Khuôn mặt anh trắng bệch, đôi môi run rầy, hai chân như nhũn ra. -… tôi tên Hoàng Quốc Linh. 15 tuổi. Ừm… sinh ngày 24 tháng 12, hì… trùng ngày sinh với anh đấy. Ờ… mẹ tôi là Nguyễn Quỳnh Mai. Ba tôi… Linh mỉm cười, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. -Ba tôi là Hoàng Quốc Phong. Tổng giám đốc công ty TNHH X. Chuyển vào tpHCM cùng gia đình ông bà nội vào ngày 1 tháng 4 cùng năm đó. -Hm... – anh không nói được lời nào. Chỉ nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mà mấy phút trước anh còn muốn hôn lên. Giờ thì anh chỉ muốn nó biến mất dạng ngay lập tức. -Chào anh! Tôi là con trai của anh đây. Vài phút trước, anh muốn được ôm thiên thần nhỏ này trong tay, muốn được âu yếm, được bế và cắn vào đôi môi khiêu khích. Giờ đây, khi cậu nhóc chủ động ôm anh. Thân hình nhỏ bé đang vùi đầu vào vòng ngực rộng lớn ấm áp của anh, hai tay ôm chặt tấm lưng lớn, khẽ nũng nịu với anh. Thế mà anh cảm giác sợ hãi. Kinh khủng. Cơ thể anh như đông cứng lại. -Cậu… -Không phải… ba nhầm rồi. Ba phải gọi con là con. Chứ không phải cậu. Hì… Âm thanh trong trẻo từ đôi môi nhỏ thốt ra. Làm anh nổi da gà. Anh đẩy cậu ra. Như một con thú hoang, anh hét lên: -TÔI KHÔNG CÓ CON. CÚT ĐI. Rồi chạy vội ra khỏi khu vực điên rồ ấy. Linh bật cười. Cậu biết sẽ như thế mà. Có gì lạ đâu. Lẽ đương nhiên. Cũng là một phần trong dự đoán của cậu. -Ba ngu ngốc dễ sợ. Thang máy có không đi mà chạy thang bộ. 15 tầng đấy nhé. Đương nhiên Linh chỉ việc ung dung đứng trong thang máy và đi từ tầng 15 xuống tầng trệt. Không rơi một giọt mồ hôi nào. Trái lại, người đàn ông thông minh hạng nhất ngày nào cắm đầu cắm cổ phóng 15 tầng lầu, bộ vest có giá vài nghìn đô nhàu nhĩ, ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, khuôn mặt méo xệch, thở không ra hơi khi nhìn thấy cậu nhóc kia đang ung dung ngồi tu một lon Coke ngay ở bậc thang cuối cùng. -Ba ngu kinh khủng. Sao không đi thang máy hả ba? Linh quay lại nhăn mặt trách ba. -Cậu… -Con !!! -MÀY… BIẾN! Tiếng rống to đến nỗi toàn bộ mọi người ở đại sảnh quay lại khu vực cầu thang bộ. Im phăng phắc. Linh nhẹ nhàng nói. -Ba cứ bình tĩnh đã nào. -Mày… tao không có đứa con nào hết. Mày nhầm rồi. -Thế sao ba lại hoảng hốt thế này? Ba nghe câu “Có tật giật mình” chưa? -… -Đừng nhìn con bằng ánh mắt ấy. Ba không nhớ con thì cũng phải nghĩ đến mẹ chứ ba. -Làm sao có thể như thế được. Mày… là con tao? -Phải. Không sai đâu. -Tao không tin. Biến ngay đi. Biến khỏi tầm mắt tao. NHANH! Phong vẫn vịn tay vào lan can cầu thang, thở hổn hển. Nhìn kẻ tự xưng là con trai anh mà trong lòng như sôi sục tim gan phồi phẻo. Linh đanh mặt lại, lạnh lùng giơ chiếc Lumia 920 ra trước mặt anh, màn hình hiển thị rõ mồn một giòng tít to đùng của trang báo mạng 24h. “Vụ scandal lộ clip sex với nhân viên nữ của giám đốc công ty TNHH A.” Số lượt view: 95960 lần. Số lượt comment: 8302 -Ngày mai. Cả khu vực châu Á sẽ phải chấn động vì tin tức “Cậu con trai kém mình 15 tuổi và một mối tình “trot dại” thời đi học của CEO Công ty TNHH X.” Chào anh! Dứt lời. Linh xoay gót đi thẳng ra cửa. Vali màu ghi bị kéo xềnh xệch trên nền gạch. -KHOAN ĐÃ. Phong đứng dậy, chạy vội vàng đuổi theo cậu nhóc. Túm được cổ tay nhỏ nhắn của cậu. Hai người dừng lại. Từng động tác của họ được gần 100 cặp mắt quan sát ở Đại sảnh công ty. -Đi với tôi. Nói rồi Phong kéo tay Linh ra khỏi đại sảnh. Đi đến thang máy. Anh ấn vào phím mũi tên chỉ xuống để xuống tầng hầm để xe. Bàn tay của anh vẫn siết chặt cổ tay Linh. Cậu khẽ nhăn mặt vì đau. “Lực từ bàn tay tác dụng không hề nhỏ. Đau quá…” Linh thầm nghĩ. Khẽ liếc nhìn Phong. Cậu sững sờ vì khuôn mặt bình thản đến lạ lùng của ba mình. Chẳng có chút gì gọi là sợ hãi hay hoảng hốt như cách đây vài giây. Điều ấy khiến cậu vội giật tay ra khỏi tay Phong. -Làm gì vậy? – Phong hỏi. -Anh định đưa tôi đi đâu? -Cứ đi thì biết. – một câu trả lời lạnh lùng. -Phải nói ra thì tôi sẽ đi. Bằng không thì đừng hòng. Phong bặm môi, hai con mắt anh long sòng sọc, túm chặt vai Linh, ép sát cơ thể nhỏ bé vào lồng ngực mình, ôm thật chặt, lao vào thang máy và đóng cừa thang máy ngay lập tức. Chiếc thang máy từ từ xuống tầng P2. -Bỏ tôi ra. ĐỒ CHẾT TIỆT. – Linh gầm lên. -Nếu coi tôi là ba thì tốt nhất đừng có bố láo như thế. – ngữ điệu vẫn lạnh lùng. Bàn tay anh siết chặt vai Linh hơn. Linh khẽ nhăn mặt. Co rúm người lại. -Sao thế? – Phong hỏi. -Đau… vai tôi. Phong như bừng tỉnh. Anh thả lỏng tay ra, nhưng bàn tay vẫn giữ lấy vai Linh. -Xin lỗi. -… Như nhớ ra việc gì đó, Phong rút điện thoại ra và gọi cho nữ thư ký của mình. -Huỷ toàn bộ cuộc họp và lịch hẹn khách vào chiều và tối nay cho tôi. Tôi sẽ báo với cô lịch họp và giờ hẹn sau. Thế nhé! Chiếc iPhone 5 màu trắng được cất vào trong túi quần nhanh chóng. Chút bối rối kì lạ trong thang máy chặt hẹp làm cả hai người trở nên rất gượng gạo và ngượng ngùng. Phong không khỏi thấy mình điên dại. Chút bốc đồng khiến anh hành xử như một kẻ vô giáo dục, không có chút hình tượng gì là của một CEO cả. Hơn nữa, anh biết giải thích ra sao với hàng trăm nhân viên của mình, khi mà họ chứng kiến một vụ cãi vã y hệt một vụ giận dỗi của người tình nhỏ bé với anh. Không lẽ anh lại bảo: “Thằng nhóc này nó tự nhận là con trai tôi.” Không được. Chỉ tổ làm mọi việc trở nên rối rắm tơ vò. Hay anh lại “chém gió” rằng: “Đây là người yêu nhỏ bé của tôi. Tôi lỡ trễ hẹn với em ấy nên…”. Anh cảm thấy thà rằng nói cậu nhóc là con trai mình còn hơn. Thật là ngu xuẩn. Haizzzz. Một cái bóng đèn chợt sáng bừng trong đầu anh. “Hay là mình bảo rằng nó là em họ mình từ ngoài Bắc vào. Đến thẳng công ty để bảo mình dẫn đi chơi Sài Gòn. Mình và nó có chút xích mích nên cãi nhau. Chà… thật là một ý tưởng hoàn mỹ. Không gì xuất sắc và hợp lý hơn.” Phong gật gù với suy nghĩ vừa mới xuât hiện trong đầu vài tích tắc trước. “Nhưng mà nó… thật sự là con của mình… và Mai?” -Anh còn định đứng đây đến bao giờ nữa? – Linh sốt ruột nói sau khi ngắm khuôn mặt đần thối kia nửa ngày. -À… à… ờm… Chúng ta đi. -Thật là… Phong đưa tay xuống cầm lấy cổ tay Linh, kéo cậu đi theo mình. Linh miễn cưỡng bước theo. Tầng hầm để xe ngập tràn những chiếc xế đắt đỏ mà cậu thường thấy trong các catalogue. Hoặc thi thoảng xuất hiện trong nội thành Hà Nội. -Đây la bãi xe của VIP à? -Không. Chỉ là của nhân viên cấp cao và thành viên trong ban Hội đồng Quản trị thôi. -Chỉ? Một từ ngữ thật khiêm tốn. – Linh ném cho Phong một câu nói đầy mỉa mai. Đứng trước con xế Audi mới coóng, sáng choang, con xế mà mới tuần trước cậu thấy mặt nó trong top xế xịn nhất mùa hè 2012 trong catalogue World of Car, con xế màu xám bạc mà cậu thấy cái phần Price ghi một con số có 4 chữ số 0 đằng sau và đằng trước 4 con số 0 ấy là một chữ số có hai chữ số, đơn vị tính đương nhiên là dolar, con xế mà cậu kết nhất trong 10 con xế có mặt trong top, cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Người đàn ông này thật sự không đơn giản chút nào. -Giờ đến lượt tôi hỏi, cậu định đứng đó đến bao giờ? Từ trong xe, Phong hất hàm hỏi Linh. Cậu nhóc vội vàng đi sang ghế bên cạnh lái xe. Ngay khi mở cửa xe thì Phong gầm gừ: -Ra ghế sau! Linh trợn trừng mắt, dừng động tác mở cửa xe, nhìn ba mình với một ánh mắt choáng váng. -Ghế sau? -Phải. – Phong gật đầu từ tốn. Linh nhếch mép cười khẩy. Cậu mở cửa xe sau ra, đặt vali đồ lên ghế sau, rồi Linh lại đi ra mở cửa xe trước, cậu chui hẳn vào trong xe, ngồi phịch xuống ghế phụ lái, thắt dây an toàn và đóng cửa xe lại, quay sang nhăn nhở với khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì cáu của CEO nổi tiếng: -Đừng hòng, ông ảo à? Nói rồi cậu chụp cái headphone Monster Beat lên tai, nhắm mắt ngủ. Phong nóng mặt, lầm bầm vài câu rồi xoay chìa khoá xe, chiếc xe phóng vút ra khỏi tầng hầm. Suốt quãng đường đi, Phong đều miễn cưỡng trả lời những câu hỏi “cung” từ cậu con trai từ trên giời rơi xuống. Anh không ngừng dồn mọi sự tức giận vào cái vô lăng xe, đôi khi những câu hỏi làm anh điên đến mức, dù phía trước không có xe, anh vẫn ấn còi như dại. -Cho đến lúc anh thực sự tin tôi là con anh. Tôi vẫn sẽ gọi anh là anh. Xưng là tôi. OK? -Tuỳ. -Ừm… mà anh giàu ghê thật. Ừm… cái biển số cũng thật là hoành tráng. 123.45. Ai dà… Này… thực sự 1 tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền? -1 triệu. – Phong gầm gừ. -Haha… nhiều ghê cơ. Xem nào… nếu tôi nhớ không nhầm thì… hiện giờ… tổng số tiền của anh là… $80 triệu. Đúng không? -85 rồi. -Wowwwwwww. Chà chà… tôi có 5 triệu thôi cũng đủ sống cả đời. -Ai cho mà có. -Thì cứ nói thế. Không khiến anh cho. Và tôi cũng không muốn chìa tay ra xin xỏ anh. -Hm… Cuộc nói chuyện chẳng có gì là giống của một cậu con trai với bố mình cả. -Lúc trong thang máy, tôi cứ ngờ ngợ anh. Cảm thấy rất thân quen. Tôi không biết rằng anh đã thay đổi kiểu tóc một cách dân chơi như vậy. Không ngờ anh là ba tôi. Haha… 6 tháng trước tôi thấy anh để một mái tóc dài, được chuốt gel hất lên, trông rất lãng tử. Còn hiện thì thật bụi bặm và chất chơi. Haiz… không nhận ra. -Mmm. -Thực ra thì tôi không hận anh khi anh bỏ rơi mẹ con tôi đâu. Anh biết không? Suốt 15 năm qua, tôi chưa bao giờ tồn tại hai chữ “Hận ba” trong đầu. Tôi rất thương anh, tôi tưởng anh không có điều kiện để đi tìm mẹ. Tôi cũng thương anh vì anh không biết có một đứa con trai. Tôi cũng có ý định đi tìm anh. Nhưng chỉ là tìm để biết anh sống như thế nào… Ừm… không có ý định trách anh. Càng không có ý định đòi thứ gì từ anh. Tôi chỉ muốn lẳng lặng tìm anh. Tôi và mẹ, đều có suy nghĩ rằng hiện tại anh đã có gia đình mới và những đứa con mới nên… Vì thế mà… Nhưng mà… thực tế thì nó khác xa so với tưởng tượng… Haha… Tôi vẫn… -ĐỦ RỒI. ĐANG LÁI XE ĐỪNG NÓI CHUYỆN. Phong đột ngột hét lên. Anh đạp phanh, chiếc xe dừng lại đột ngột ngay trước vạch sơn trắng ở ngã tư. Đèn đỏ. -Ok. Tôi biết rồi. -TỪ GIỜ ĐẾN LÚC TỚI NƠI CẦN ĐẾN. HÃY CÂM MỒM LẠI. -Hiểu. Linh nhún vai. Mắt dõi ra ngoài cửa kính xe, nhìn những hoạt động đang diễn ra trên con phố tấp nập. Quãng đường như dài hơn bao giờ hết. Phong bực dọc lái xe. Cả đời anh chưa bao giờ gặp phải sự tình quái gở này. Nó đến quá nhanh, xảy ra quá đột ngột, Anh còn nhớ rõ về Mai, cô nàng hoa khôi mà cả khối kết nổ đĩa. Mà không chỉ riêng khối anh. Các anh khối trên và các em khối dưới cũng mê cô nàng như điếu đổ. Hàng loạt các cuộc chiến để dành tình cảm của hoa khôi diễn ra ngầm trong toàn bộ hội con trai trong toàn trường. Và sau bao cố gắng, anh đã dành được bông hoa tuyệt mĩ trên đỉnh ngọn núi đầy chông gai. Mối tình đẹp và nổi tiếng đến mức, không chỉ học sinh mà ngay cả các thầy cô giáo cũng biết đến. Nhưng chẳng ai tỏ thái độ ngăn cấm cả, vì họ học vẫn giỏi, vẫn ngoan, vẫn hoàn hảo, ít ra là trong mắt người lớn. Và cái đêm định mệnh ấy, là cái đêm mà anh nghe tin cả gia đình sẽ phải chuyển vào trong Nam, vì ông bố nát rượu của anh bị bọn đòi nợ thuê truy tìm gắt gao. Lần đầu tiên anh nốc rượu như uống nước lã, Mai đã an ủi anh biết bao nhiêu. Thế mà trước mặt người con gái anh vô cùng yêu thương, anh đã khóc như một đứa trẻ. Anh ghét ba, anh thương mẹ và đứa em gái mới học lớp 4, cả ba người đều phải chịu bao uất ức, sự đánh đập từ người chồng, người bố mất nhân tính. Nhưng hơn cả, là anh không chịu nổi cảnh phải xa lìa cô bạn gái tuyệt vời này. Anh đau. Và cái gì đến cũng sẽ đến, một thằng con trai say khướt, thì đâu còn biết trời trăng gì. Và một đứa con gái, là người yêu, là người duy nhất bên cạnh anh, thì liệu có khác gì một liều thuốc phiện đặt trước mặt con nghiện đang lên cơn thèm thuốc ? Cả hai đã có cái gọi là “Lần đầu tiên” như thế. Nhưng nực cười ở chỗ, là Mai không hề có ý kháng cự, cô đã để yên cho anh làm. Và anh cũng không có gì gọi là ép buộc cô. Hai kẻ tự nguyện đã không thể ngờ rằng, cái sự mất lí trí trong vài phút giây ngắn ngủi ấy, đã tạo ra một sinh linh bé bỏng. Và cái gọi là “sinh linh bé bỏng” ấy đang ở đây. Ngay trong thành phố nơi anh sống. cụ thể hơn là nó đang ngồi lù lù một đống bên cạnh anh. Và nó chẳng thèm để ý đến cái gọi là “lời nói của người lớn”, tệ hơn, nó chẳng thèm đếm xỉa đến lời ba nó nói là “Hãy câm mồm lại.” -Con muốn mua một cái quần Tiff mới ở Vincom nhá. Khi nào đến nhà bác sĩ và lấy mẫu máu để kiểm tra DNA thì ba phải dẫn con đi mua. Phong giật nẩy mình, anh suýt đâm sầm vào một cửa tiệm ven đường. -Sao con biết ba chở con đi kiểm tra DNA? Linh quay phắt lại sang phía Phong, cậu chồm người sang bên phía anh, nhìn thẳng vào mắt Phong, miệng lắp bắp: -Ba… -Hử? -Ba gọi con… là con. -À… à… ờ… nhầm. Phong giật mình tập 2, anh ấp úng mãi. Ngồi nhớ về chuyện cũ mà tự dưng anh nhầm luôn cách xưng hô. Anh bần thần người, cười như thằng ngố, cốt để Linh quên đi. -Hê hê… con chưa đánh đã thắng. -Thôi đi. Còn chưa biết được điều gì. Con… à… cậu chưa chắc đã là… -Hô hô… để rồi xem. – Linh cười hô hố. Phong quê một cục, anh ngồi lầm bầm câu gì đó trong miệng. -Tự dưng có một đứa đến nói với ba nó là con ba, thì đương nhiên ba phải đem nó đi xét nghiệm DNA rồi, cho dù nó biết rõ chuyện quá khứ của ba, thì ba vẫn cứ phải làm cho chắc. Đúng hông ba? Linh hất cằm, cười vênh váo. -Ừm… Chiếc xe rẽ trái, đi nhanh trên con đường C, con đường vắng rợp bóng cây, hai bên đường là những căn biệt thự mini, hẳn là một khu vực đắt đỏ. -Bác sĩ riêng của ba ở đây à? -Ừm… Phong không khỏi ngạc nhiên khi Linh đoán ra mọi thứ. Thằng nhóc này thật không đơn giản. Nó giống anh quá đỗi. Đột nhiên cái cảm giác nằng nặc đòi đi xét nghiệm DNA lung lay trong đầu anh. -Đến nơi rồi. | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 30/4/2013, 8:52 pm | |
| Chap 4: Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng môt căn mini villa 3 tầng màu rêu, bên ngoài cổng là giàn hoa giấy hồng mọc um tùm, trông vô cùng lãng mạn, cánh cổng sơn mảu trắng sữa càng làm tôn lên màu hoa giấy. Linh gật gù tấm tắc khen: -Thiết kế ổn đấy chứ. Màu sắc khá hài hoà và làm nổi bật nhau. Ừm… Phong ngạc nhiên hơn khi cậu nhóc này lại hiểu biết nhiều đến thế, nó thao thao bất tuyệt về việc phong thuỷ và hường nhà của căn mini villa này. “Kinh coong…” Tiếng chuông cửa vang lên khi Phong ấn vào nút bấm chuông. Từ trong nhà, bóng dáng một người đàn ông hiện ra. -Ồ… cơn gió nào mang thằng bạn yêu quý đến nhà tôi vào giờ này thế? – âm thanh đùa cợt từ một người đàn ông tầm ngoài 30 vang lên ngay khi nhìn thấy Phong. Trong chiếc tạp dề màu xanh dương, anh ta nhìn thật thân thiện. Nụ cười tươi để lộ chiếc răng khểnh trông thật duyên. -Gió độc. Phong cộc lốc đáp. -Ấy… thế thì để tớ bịt khẩu trang đã. OK? Tiếng cười giòn tan vang lên, cảnh cổng được mở ra. Người đàn ông trong chiếc tạp dề tròn mắt nhìn thành viên lạ mặt bên cạnh cậu bạn thân của mình. -Chào chú. Con là… - Linh tươi cười chìa tay ra trước mặt người đàn ông nọ. -Để chú đoán. Người đàn ông cắt ngang câu nói của Linh. Linh vội dừng lại. Mỉm cười với y. -Cậu rốt cục bao nhiêu tuổi rồi Hùng? – Phong gầm gừ. -Im lặng. 34. Hùng nhìn Linh, rồi liếc lên nhìn Phong, ngắm nghía, super soi, bới lông tìm vết cả nửa ngày, rồi trừng mắt nhìn lớn cả hai người họ. -Cậu và Mai có… sao? Lần này thì cả Phong và Linh đều sửng sốt. Hùng rốt cục là bác sĩ tài ba thế nào mà mới thoáng nhìn một cái đã biết mối quan hệ của Phong và Linh. -Thật à? – Hùng thì thào, rất nguy hiểm. -Đi vào nhà rồi nói. Mà Hạnh có nhà không? -Vợ tớ chở bé Cún sang ngoại rồi. Tớ ở bệnh viện từ hôm qua. Mời về thôi, định ăn chút đồ rồi sang ngoại luôn. Nhưng… -Ừm biết rồi. Hôm nay ở nhà. Tớ có chuyện cần nói. Phong lầm bầm rồi mở cửa xe, cánh cổng được mở rộng hơn để chiếc xế đi vào trong sân. … | |
| | | nguyenduy2012
Tổng số bài gửi : 19 Points : 19 Được cảm ơn : 0 Join date : 13/06/2012
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 2/5/2013, 9:25 pm | |
| | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 3/5/2013, 12:44 pm | |
| Hùng là bạn thân của Phong khi anh đang học năm nhất ĐH, cùng làm với anh trong một quán coffee, Hùng học chậm 2 năm so với những người bạn cùng tuổi vì anh phải đi chữa bệnh bên Mỹ. Hai người học ở hai trường khác nhau, một người là Y, người kia là Kinh tế, ấy vậy mà chỉ nhờ một quán coffee mà thân thiết với nhau như anh em. Tốt nghiệp ĐH, Hùng vào làm ở một bệnh viện lớn của thành phố, nơi mà người ông ngoại của anh đang làm Giám đốc. Nhưng tình bạn giữa cả hai vẫn không có chút gì gọi là xa cách. Trái lại, thân thiết hơn. Hùng là bác sĩ riêng của Phong, mà không chỉ riêng mình Phong, mẹ và em gái anh cũng đều được Hùng tận tâm chữa bệnh mỗi khi ốm. Hai người họ thân nhau đến mức, chuyện của Mai và Phong, Hùng đều biết rõ từng ngóc ngách chi tiết nhỏ xíu nhất. Ngay cả chuyện hai người họ 18+, Hùng cũng biết. Hùng không khỏi ngỡ ngàng khi ngày hôm nay, trước mặt anh, là một cậu nhóc giống người bạn thân của mình y đúc, một khuôn mặt sợ sệt, buồn, nhưng vẫn ánh lên tia lạc quan và vui vẻ yêu đời đến lạ, đặc biệt là đôi mắt, cặp lông mày rậm nam tính, đôi mắt như lưỡi mác xuyên thấu đối phương. Và cái kiểu hào hứng gặp người lạ y chang lần đầu tiên anh gặp Phong trong quán coffee. Khi đó, Phong đã chìa tay ra và chảo hỏi Hùng như hai người bạn lâu ngày không gặp nhau vậy. Một bác sĩ có chỉ số IQ cao, đủ để anh phát hiện ra rằng, giữa cậu nhóc này và Phong có một mối quan hệ nào đó vô cùng mật thiết. Những nét hao hao giống nhau của hai người họ khiến một bác sĩ giỏi như anh có thể lờ mờ đoán ra rằng, họ có cùng huyết thống. Nhưng nếu chỉ cùng huyết thống không thôi, thì liệu khi đặt trong hoàn cảnh này có còn hợp lý không? Đột nhiên hình ảnh của Mai xuất hiện trong suy nghĩ của Hùng, và anh buột miệng nói ra. Ấy vậy mà nó lại đúng sự thật. Đời thật trớ trêu và doạ người. -À… ra thế… vậy là giờ… cậu muốn xét nghiệm DNA? Hùng ậm ừ khi nghe Phong thuật lại mọi chuyện, trong lúc Linh đang đi soi toàn bộ căn nhà. -Chú HÙNGGGGGGGG. Bức tranh “Tứ mùa” này khảm trai và đúc gỗ khéo ghê á. Theo con thì nó có giá là 50 triệu đúng không ạ? -Ừm… chính xác là 52 triệu. Cứ thi thoảng Linh lại gầm rú lên như thế. Cuộc nói chuyện của Hùng và Phong lại dừng lại đôi chút. -Có… quá lắm không? Tớ thấy… nó cũng giống cậu. Cảm giác… -Ừm… nó… khá giống tớ. Cũng có cảm giác thân quen… nhưng. -Ôi giời. Để ba cháu tin cháu tuyệt đối thì chú cứ xét nghiệm đi. Cho chắc. Không lại bảo cháu đi lừa lọc. Linh ngồi phịch xuống sofa, xen ngang vào câu chuyện, tiện tay với lấy cái remote TV mở Cartoon Network, cười phá lên khi thấy bộ film hài về mấy con mèo và mấy con muỗi đánh nhau. -Đi ra chỗ khác cho ba nói chuyện với chú. – Phong quát ầm lên. -Việc của riêng ba chắc? Mà đấy nhá. Ba xưng ba với con rồi đấy nhá. Haha… Linh bò ra cười, nằm phịch lên đùi Phong, mắt vẫn đắm đuối với cái TV. -Có vẻ cậu công nhận nó đấy chứ. -ĐỪNG CÓ MƠ. XÉT NGHIỆM NGAY CHO TỚ. ĐÂY TAY ĐÂY. LẤY MÁU ĐI. – Phong rít lên từng cơn. Hùng giật mình, anh cằn nhằn: -Nhanh cũng phải 1, 2 ngày. Không thì còn khướt mới được kết quả. Và nếu như cậu còn quát vào mặt tớ lần nữa thôi thì dẹp vụ này. -Chú Hùng nói chuẩn. – Linh hét to. -Thôi thằng Linh dậy vào ăn cơm với chú. Kệ cha thằng ba mày ở đấy. Đi nào. Hùng cười vênh váo với Phong, cái mặt anh câng câng lên. -Oh yeahhhh. Ăn ăn ăn. - Linh ngồi thẳng dậy, phóng đến chỗ Hùng và bay một phát lên lưng anh, hai người giống ba con hơn là với Phong. Hùng cõng Linh vào phòng ăn. Trông cái cảnh thân mật ấy, Phong không khỏi có chút khó chịu trong lòng, chỉ muồn giật phắt cái của nợ đang bám vào lưng Hùng kia, nhốt vào trong xe vào chở thẳng về nhà. Không cho đi đâu nữa … Trong suốt bữa ăn, Linh kể thao thao bất tuyệt về cuộc sống của mình và mẹ trong 15 năm qua. Phong không khỏi đau lòng khi nghe thấy việc Mai phải nghỉ học và bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ có người chị gái thân thiết nhất là giúp đỡ Mai và đứa nhỏ. Tất tần tật chuyện lớn chuyện bé Linh đều kể tuốt tuồn tuột ra hết. Cậu như một đứa trẻ con, còn chạy ra xe của Phong để lôi cái vali vào trong nhà, mang toàn bộ giấy khen, bằng khen, giấy chứng nhận, các danh hiệu, thành tích xuất sắc nhất của các kì thi mà cậu đã tham gia kể từ khi đi học đến giờ. Hùng trầm trồ khen ngợi, còn Phong thì trầm ngâm nhìn Linh lăng xa lăng xăng phân loại ra. Trong lòng anh, một cảm xúc gì đó khó tả tràn ngập, đột nhiên, anh thấy đôi mắt mình nóng nóng. Bỏng rát. Anh húp một ngụm vang đỏ… … Buổi chiều. Sau khi lấy xong mẫu máu của cả hai. Hùng đi đến bệnh viện để xét nghiệm kết quả, sau đó đi đến nhà ngoại. Còn Phong và Linh lượn lờ khắp thành phố. Phong quyết định vào Vincom mua đồ sau khi đã lượn 3 vỏng thành phố. -Vào Vincom mua quần Tiff cho con hả ba? Hihi… - Linh cười toe toét. -Nhiều lời. – Phong cằn nhằn. Lượn chán chê vài vòng quanh khu vực bán quần áo. Phong lấy cho mình 2 chiếc necktie màu ghi, đặt 2 đôi giày da kiểu Pháp và một chiếc kính râm Gucci. Còn Linh thì… -Thật ki bo đến mức doạ người. Linh lầm bầm trong mồm, đi như một con khủng long ra khu vực ăn uống. -Còn đòi giời à? Phong đáp trả lại. -Hờ… một đôi tất đi trong nhà sao? Quá là doạ người. “Ông bố có tổng số tài sản lên đến hơn 2 nghìn tỷ đồng đi Vincom không mua gì cho con ngoài một đôi tất.” Quá là một tin hot cho mấy tạp chí lá cải. Còn ông bố thì mua “2 chiếc necktie giá 8 triệu, 2 đôi giày da kiểu Pháp giá 15 triệu, một chiếc kính râm 3 triệu”. Quá là dơ dáng. Linh lè nhè mỉa mai châm biếm. -Không lấy thì trả lại đây. Tôi dùng. -Được thôi. Tôi cũng không cần. Nóng chảy mỡ ra. Cái thời tiết ở Sài Gòn như thế này thì có cho tôi cũng không thèm. Anh cầm lấy. Nói rồi Linh ném mạnh cái túi đựng đôi tất màu trắng vào người Phong, anh vội chụp lấy rồi bỏ luôn vào cái túi đựng necktie. Hai cha con đứng lườm nguýt nhau chán rồi mới đi vào khu vực ăn uống. “Mới lúc trước mình còn quý thằng cha này xong, giờ mình đã thấy hắn ta thật gai mắt!” – Linh nghĩ thầm trong khi ngồi nhìn vào Menu. … “Tại sao mình lại không thể bỏ ra chút tiền để mua cái quần Tiff cho nó nhỉ? Aida… Mình có quá ki bo chăng? Nhưng mà… mình vẫn không thấy thích… Ôi thế nghĩa là làm sao? Vừa nãy cái kiểu giận dỗi của nó… đáng yêu quá… Không lẽ mình lại… Nhưng… mà có thể nó là con mình thật. Nhưng mà… sao mà khó nói thế nhỉ. Không lẽ giờ chạy đi mua cái quần đó sao?” … -À… chị cho em cốc nước lọc được rồi. Linh ném phịch Menu xuống bàn, khoanh tay, gác chân, mắt nhìn qua lớp kính xuống đường. -Ơ… nước lọc sao? – Nữ nhân viên ngập ngừng. -Vâng. Vì người có một vài người rất tiết kiệm. Em đi ăn uống thế này là do có một người bao. Em không có tiền. Mà cái loại người tiết kiệm quá mà biến thành kẹt xỉ ki bo ấy ạ, thì người ta không thích ai khác đụng đến tiền của họ. Vì thế em không thể nào tiêu pha quá vào số tiền 85 triệu của anh ta. Nên em chỉ dám gọi một cốc nước lọc để anh ta đỡ xót ruột. Rủi sau này có phải bao lại anh ta thì em còn có thể trả được. Vậy đó. Một cốc nước lọc. Không hơn không kém. Câu nói đã dìm Phong xuống tận cùng của đáy xã hội. Xã hội này mà gặp phải những đứa ki bo kẹt xỉ thì bị người ta nói không ra gì cho coi. Phong tím mặt nhìn Linh đang câng câng cái mặt, vênh váo nhìn xuống đường. Nữ nhân viên không phải là một kẻ ngu ngốc, cô ta đủ hiểu rằng giữa hai người này có vấn đề gì đó bất hoà, và cái người bao cậu nhóc này đây đích thị là anh ta rồi. Nữ nhân viên khẽ hỏi Phong. -Anh… dùng…? -Một irish coffee, một cappuccino, ba bánh Donuts phủ chocolate, một bánh pudding, cho tôi thêm một ly kem hoa quả nữa. Ghi nhanh chóng mọi thứ vào tờ giấy nhỏ, nữ nhân viên vội vàng biến mất khỏi khu vực căng thẳng này. -Cậu hơi quá rồi đấy. – Phong lườm lườm Linh. -Chẳng có gì quá đáng cả. Nếu anh thấy tôi quá đáng thì vào lần sinh nhật tới của anh, cũng là sinh nhật tôi, tôi sẽ tặng anh một cái gương, trước khi nói người khác quá đáng thì hãy nhìn vào con người trong gương ấy xem anh ta có quá đáng không đã. Phong siết chặt hai tay, mắt anh đỏ lừ. Nhìn thằng ranh con mà vài phút trước anh còn suýt coi nó là con. Anh chỉ muốn quăng nó từ đây xuống đất cho rồi. Cái mặt nhơn nhơn. Thật muốn tát vài cái cho hả dạ. Phong siết chặt hai tay, anh đứng vụt dậy, đi ra khỏi bàn ăn. -Bỏ đi thì cũng phải để lại tiền. Tôi không có tiền để thanh toán mấy thứ xa xỉ anh vừa gọi đâu. – Linh gọi với theo. Phong vẫn đi thẳng. -Nếu anh đi mua cái quần Tiff màu đỏ gạch đó cho tôi thì cảm phiền anh lấy thêm 1 đôi tone Converse và một chiếc thắt lưng LV nhé! Linh hét to khi Phong đi gần ra khỏi khu vực ăn uống. Thằng nhóc này nó là con của quỷ chứ không phải con anh. Làm sao nó biết là anh bỏ đi mua cái quần Tiffany chết tiệt ấy cho nó chứ? Đã vậy nó lại còn đòi hỏi thêm. Thật muốn đánh chết nó. … Linh nốc hết tách cappuccino, ăn sạch 3 cái bánh Donuts, thậm chí cậu nhóc còn gọi thêm 1 cốc kem chocolate sau khi ăn hết ly kem hoa quả to vật nữa. Để lại cho Phong một cốc irish và một cái bánh pudding. Anh trợn trừng mắt nhìn cậu. Trong vòng 20 phút Linh có thể ngốn hết từng ấy thứ sao? -Thông cảm. Tôi đói. Anh có muốn ăn thì gọi thêm nhé. À… mấy cái túi kia là đồ của tôi đúng không? Đưa xem nào. Linh hớn hở giật lấy đống túi từ tay Phong, rồi ngồi lên ghế, lôi ra đống đồ mà mình bắt Phong mua. Phong lừ lừ đôi mắt, tách irish thoang thoảng mùi whiskey làm anh sôi máu, chỉ muốn thao chết thằng nhóc kia trên giường. Dù nó là con anh đi nữa. Nó làm anh điên lắm rồi. -Cảm ơn ba ba yêu quý của con. He he he… - điệu cười man rợ của Linh làm anh chẳng tin cái câu cảm ơn của nó là thành thực. Linh cầm tách cappuccino lên và tu nốt, chút bọt kem dính lại trên mép làm cậu khá buồn cười. -Coffee không thể uống như thế được. Cậu làm thế là huỷ hoại nét đẹp của coffee. – Phong cằn nhằn. -Ôi giời, cũng đều là chất lỏng thôi mà. Có sao đâu. Anh cứ vẽ chuyện. Linh nhún vai. -Đừng có cãi. Ở một mình thì hãy uống thế. Chứ trước mặt người khác đừng hành xử như thế. -Hành xử như thế là nghĩa làm sao? Uống tách coffee cũng không yên. Sao anh còn gọi hai tách ra làm gì? -Tôi gọi ra là để tôi uống chứ có khiến cậu uống đâu. Cốc nước lọc của cậu đâu sao không uống đi. -Tôi uống hết cốc nước lọc của mình rồi, còn một vài giọt, tôi đổ vào trong cốc coffee, thế cũng gọi là uống nước lọc còn gì. -Cãi chày cãi cối. -Điểm hung biện của tôi cao nhất khối đấy. -Cãi ngang phè phè. Hùng mới chả biện. -Anh nói ai ngang? Anh không ngang chắc? Anh chưa nghe câu “cha nào con nấy” à? -Thế cậu chưa nghe câu “cha mẹ sinh con trời sinh tính” à? -Anh… -Sao nào? “Cha nào con nấy” còn gì? Lần đầu tiên trong đời Linh bị bật lại một cách áp đảo như thế. Thua thẳng cẳng. Cậu choáng vì tài đối đáp như bắn súng của Phong. Hoá ra anh ta không lầm lì như cậu tưởng. Trái lại, mồm mép ngang mấy bà hàng chợ. Phong khẽ cười khi thấy gương mặt đỏ bửng xấu hổ của Linh, anh thấy cậu nhóc này đáng yêu hơn anh tưởng. Thực là rất dễ thương. … “Làm thế quái nào mà hắn ta cười lại đẹp trai thế nhỉ? Thật là hại người khác… mà miệng lưỡi của hắn cũng thật kinh khủng. Đối đáp như máy với mình. Trời ạ… thật là nguy hiểm. Con người này mình phải dè chừng mới được.” … “Dễ thương kinh hoảng. Chậc… liệu thằng nhóc này có thể làm mình quên đi ý định trả thù không? Dù sao thì ba Mai cũng đã từ cô ấy… Nhưng… đó vẫn là ông ngoại của thằng nhóc và cha đẻ của Mai… Ặc… thôi kệ. Ra sao thì ra.” … -Nhìn lại mình đi đã. Phong nói khi Linh chuẩn bị đứng dậy đòi về. -Tôi làm sao? Phong rút điện thoại ra, mở khoá và chạm vào biểu tượng máy ảnh trên màn hình chiếc điện thoại. Giơ lên và chụp lại Linh. Trong ảnh, Linh đang tròn mắt nhìn Phong, mặt ngơ ngác, đần thối, và cái mép thì trắng xoá vì bọt kem. Phong cười lớn khi thấy bức ảnh, anh lăn lộn ra cả ghế. Không ít người ngoái lại nhìn anh. -Đưa tôi xem nào. – Linh mặt đỏ tưng bừng, nhoài người về phía “ông già” điên kia. Phong giấu điện thoại đi, giơ tay ra chặn Linh. -Cứ bình tĩnh. Cách xa xa ra chút. Linh dừng lại. Đứng nhìn Phong. Anh zoom hẳn vào khuôn mặt của Linh trong bức ảnh rồi đưa ra trước mặt cậu. Khuôn mặt Linh càng thêm đáng yêu khi nó đỏ lựng lên. Cậu giật lấy cái điện thoại nhưng trượt, Phong thu điện thoại về, nhét vào trong túi vào trong của áo vest, mặt anh câng câng lên. -Đồ khỉ. Linh gầm gừ, rồi cậu chạy ngay vào toilet, vừa đi vừa che miệng. Phong cười ngặt nghẽo như một thằng khùng, anh lấy điện thoại ra, mở Bộ sưu tập và xem lại cái ảnh vừa chụp. Một tràng cười như pháo nổ lại vang ra. Hình tượng CEO nghiêm trang biến mất. Thay vào đó là một kẻ khùng khùng cứ ngồi nhìn cái điện thoại xong cười mãi không dứt. -Mình sẽ cài làm hình nền. Haha… Nói là làm, anh cài luôn tấm ảnh ngớ ngẩn ấy làm ảnh nền. Xong lại cười lần nữa. Rồi cất điện thoại đi. Nghĩ đi nghĩ lại. Anh lại lấy điện thoại ra, vào phần Cài đặt đề đặt mật khẩu cho chiếc điện thoại. Đề phòng trường hợp có thằng nhóc nào đó lên cơn xoá hết ảnh của nó trong điện thoại anh thì… Nghĩ đến đó, anh lại mỉm cười một mình. … -Ba với chả con. Lão già chết tiệt. Linh cằn nhằn dội nước vào miệng. Lau đi khoé miệng nhoe nhoét bọt kem. Linh ngẩng mặt lên. Khuôn mặt ướt đẫm nước, chậc… cậu không mang theo khăn tay. Một người lạ cao to bước ra từ một buồng toilet, Linh không nhìn rõ mặt cậu ta, chỉ cảm giác là còn khá trẻ. -Cho hỏi… anh có khăn tay không? -Hụ… hụ… Khụ… - trước câu hỏi bất ngờ từ Linh, người lạ giật mình ho sặc sụa. -Xin… xin lỗi. Anh có sao không? – Linh vội vàng xin lỗi. -Khụ… Khụ… Người lạ vẫn ho. Linh bối rối cấu hai tay vào nhau. Thật là vô duyên quá. Người lạ đứng thẳng dậy, dùng cổ tay quệt những bọt nước ở miệng, ho khan vài tiếng. Gạt đống nước trên mặt, Linh liếc nhìn người lạ. Chậc… là người nước ngoài. Một người con trai khá trẻ, cao tầm 1m8, bắp tay chắc nịch, mái tóc nhuộm màu rêu ánh lên những tia màu khá đẹp. Khuôn mặt trắng, sống mũi cao và thẳng, đôi mắt sâu tuyệt đẹp. Đúng là… hoàn hảo. Như thể cậu ta là một vị thần Hy Lạp vậy. Cậu ta mặc một cái áo ba lỗ màu đen, mồ hôi làm chiếc áo bó sát vào cơ thể to lớn, chiếc quần thể thao, mà hình như là quần tụt, màu trắng. Linh thầm nghĩ, là một dancer chẳng? -I’m so sorry. You ok? – Linh vội vàng đổi ngôn ngữ. Gật đầu. Linh bối rối khi người là dùng tay kéo chiếc áo ba lỗ đen lên để… lau mặt (eo bẩn ) để lộ ra cơ bụng hoàn mỹ, và cả… cái mép underwear màu đỏ có in dòng chữ trắng D&G nữa chứ. Chẳng biết nói gì. Linh loay hoay với cái túi quần của mình, chợt thấy túi sau cộm lên thứ gì đó. Linh móc tay vào, lôi ra một cái khăn tay. Cậu vội chìa ra cho người lạ kia dùng, thay vì lau mặt của mình. -Hey… you can use it. Người lạ ngẩng mặt lên. Bắt gặp ánh mắt của Linh. Hắn mỉm cười nhận lấy. -Không biết nói cảm ơn sao? Vô duyên sợ... – Linh cằn nhằn. Người lạ khẽ ngẩng đầu lên. -What? -No… nothing. Hehe… Linh lấp liếm. Cuối cùng thì cái khăn tay của cậu mà cậu phải vất cho người ta dùng. Thế mà trước đấy cậu lại còn mở miệng đi mượn khăn tay hắn ta. May là hắn chả biết tí quái nào về tiếng Việt. Không thì dơ người. -Mặt anh sao lau lâu quá vậy. Nhanh nhanh tôi còn về với. Mặt rộng vài mét vuông hay sao trời. Biết thế mình đửng mở mồm ra hỏi mượn cho xong. Haizzz. Cũng tại mình không chịu tìm kĩ. Nhìn cái thằng cha Tây này lau mà gai cả mắt. – Linh cằn nhằn ngán ngẩm. Không để ý rằng ánh mắt kì lạ của người kia đang đặt lên mình, hắn khẽ mỉm cười. -E hèm… Tiếng e hèm vang lên làm Linh giật mình quay phắt lại. Cậu giật mình khi nhìn thấy Phong đang đứng lừ lừ nhìn cậu. -THẾ ĐỊNH ĐỨNG ĐÂY ĐẾN MẤY GIỜ HẢ? – Phong gằn từng tiếng một. Linh rụt người vội. Cậu lùi lại, chạm đầu vào ngực người lạ. -Sorry… - cậu vội xin lỗi. Phong liếc nhìn người lạ, rồi lại nhìn Linh. Đột nhiên trong lòng anh cảm giác khó chịu vô cùng. Nhưng anh lại không rõ cảm giác ấy là gì. Anh chuyển hết đống túi sang một tay, tay kia nắm lấy cổ tay Linh, kéo cậu nhóc về phía mình. -Đi về. Linh sải bước theo Phong, cậu biến mất khỏi tầm mắt người lạ ngay lập tức. -Tên Linh sao? Cả người và tên đều dễ thương. Cậu nhóc có quan hệ gì với tay CEO Công ty X thế nhỉ? – người lạ mỉm cười nhìn chiếc khăn tay, rồi ngồi lên kệ rửa mặt. Lấy điện thoại ra, gọi cho một người bạn. -Mạnh hả? Tao Hoàng đây. -Êhhhhhhh. Thằng khỉ. Mày về nước từ bao giờ thế? Con chó… không báo với tao nhá… -Nói ai đấy? Tao đấm chết giờ. Mày nhờ ai đó tìm hiểu giúp tao một chuyện được không. -Nói… à mà tao không giúp không công đâu nha. -Được rồi. Hàng mới của tao. OK? Con nhỏ Chi ấy. -DUYỆTTTTTT. Nói đê. -Ừm… … Phong hậm hực trong suốt quãng đường từ Vincom về nhà. Không phải anh tức vì phải chờ lâu, anh tức vì thấy… Linh chạm đầu vào ngực thằng Tây ấy. Chỉ là tự dưng anh thấy tức. Thật là nực cười. Mặt Phong nhìn chẳng khác gì quỷ satan, cái mặt như thể sẵn sàng giết người đến nơi vậy. Thấy mặt anh đen sì một khối như thế, Linh cũng im lìm, không dám ho he, chỉ sợ anh điên lên lại quẳng cậu ra giữa đường cho container cán chết thì… Khẽ liếc nhìn Phong, cậu bấm bấm tay, hít một hơi, Linh nhẹ nhàng nói: -Ba à… Im lặng. -Ba ơi… Im lặng. -Anh Phong… Bùng nổ! Tiếng gọi mang vẻ khẩn khoản đau thương, nhưng qua tai Phong, nó trở thành tiếng nũng nịu đáng yêu chết đi được. Tim anh đập lệch nhịp một hồi. Anh đạp phanh xe, chiếc xe dừng ngay lại, Linh chúi người về phía trước… -Thằng Tây ấy là ai? Phong gầm gừ. -Nó… anh ta… -“Anh” cơ đấy. -Thì trông hắn ta có vẻ già hơn tôi… ừm… hắn không có khăn tay nên mượn của tôi thôi. Chẳng có quan hệ gì hết. -Thật chứ? -Nói dối anh thì anh cho tôi tiền chắc? -Cứ cho là vậy đi. -Bực mình. Không tin thì thôi. Không ép!!! Linh bực mình quát lên, xoay người nhìn ra ngoài đường. Cuộc cãi vã làm cho Phong thở phào nhẹ nhõm, tuy hậu quả là bị Linh giận cho đến khi về đến nhà, nhưng khi biết cậu nhóc và thằng ranh con kia chẳng có quan hệ gì với nhau, trong lòng anh không khỏi mừng thầm. Còn mừng vì lý do gì, cam đoan rằng chỉ có giời biết đất biết, còn anh, anh chịu.
Được sửa bởi park min kun ngày 27/5/2013, 9:09 pm; sửa lần 1. | |
| | | nguyenduy2012
Tổng số bài gửi : 19 Points : 19 Được cảm ơn : 0 Join date : 13/06/2012
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 6/5/2013, 8:09 am | |
| sao ban post tung hoi the, quat 1 phat full het lun di | |
| | | nguyenduy2012
Tổng số bài gửi : 19 Points : 19 Được cảm ơn : 0 Join date : 13/06/2012
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 7/5/2013, 12:55 pm | |
| lau roi moi doc duoc truyen hay nhu the, chu de khac biet voi may truyen kia | |
| | | Mr.tong Admin
Zodiac : Tổng số bài gửi : 1305 Points : 2567 Được cảm ơn : 108 Join date : 14/12/2009 Age : 33 Đến từ : Binh Duong
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 9/5/2013, 2:12 pm | |
| Tiếp nào, thấy hay ho quá. Ad đợi nhé chủ topic! | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 12/5/2013, 8:29 am | |
| Chap 5: Căn villa của một-mình-Phong làm mắt và mồm Linh tròn ra hết cỡ. Cậu trợn trừng trừng hai con mắt, mồm ngoạc đến mang tai. Sau nửa ngày đứng ngắm, cậu lắp bắp được vài câu: -Anh… giàu thật. Căn nhà thì cũng tầm trung, không quá to, mà cũng không có nhỏ, giống một mini villa hơn, ba tầng, được sơn màu đồng và mái nhà đỏ gạch, làm nổi bật căn villa giữa khu biệt thự toàn màu lạnh này, trông căn nhà thực sự có nét gì đó rất lạ, dù nhìn thoáng qua nó khà là… bình thường, nhưng càng nhìn Linh càng mê mẩn nó. Những thanh cột trụ bằng gỗ lim đen cứng cáp và vững chắc làm nổi bật lên màu vàng đồng, như những đường nét viền quanh, trông thực sự là ấn tượng, mỗi khu vực lan can của các tầng lầu đều có một vài cây cảnh nho nhỏ, như làm dịu bớt đi cái nóng bởi sắc xanh mơn mởn, những cửa kính và lan can cũng bằng kính chịu lực làm căn biệt thự nhìn sáng sủa và lấp lánh hơn hẳn. Nhưng cái chính, ấy là khu vực bao quanh căn nhà. Một cái bể bơi nước xanh ngắt, hoành tráng, rộng đúng chuẩn bể bơi Quốc gia ngay ở khu vực sân sau. Một căn nhà nhỏ bằng gỗ dựng xa xa, bên cạnh đó là một hồ nước, chính xác hơn là một hồ cá với hàng loạt các loại cá cảnh siêu siêu đẹp. Từ khu vực cửa sau của căn villa, có thể đi trên hành lang dựng thẳng xuyên ra căn nhà gỗ nhỏ ấy, khu hành lang có mái che cho đỡ nắng. Khu vực sân sau cũng trở nên xa xỉ không kém, khu vực sân sau ước chừng rộng bằng 1/4 toàn bộ khu biệt thự, có mái hiên tự động và 3 cửa cuốn xung quanh, nơi “chứa chấp” 6 con siêu xe hoành tráng. Một góc khác là vườn cây ăn quả chíu chit, sai trĩu quả, nào cam, quýt, mít, sầu riêng, nhãn, xoài… Rồi thì là những cây cảnh, chậu bonsai, cây “tứ quý”, cây “hạ long”… mà theo lời Phong thì giá trung bình mỗi cây là 60 triệu. Như thế thì toàn bộ khu vực cây cảnh này cũng đáng giá… vài tỷ. Dọc con đường từ cổng chính vào nhà, là một hàng cây dẻ quạt và bằng lăng sực nức mùi thơm, lá dẻ quạt và màu tím bằng lăng rụng dọc trên con đường, trông thơ mộng hết chỗ nói. Từ con đường chính rẽ ra thành hai con đường khác, bao quanh một hồ nước nhỏ ngay giữa khu biệt thự. Thật siêu cấp hoành tráng. -Khép miệng vào đi, dãi chảy ra rồi đấy. Phong lên tiếng trong khi Linh cứ há mồm ra mãi không đóng lại. -Anh… thật không… đơn giản. Linh lắp bắp. Cậu quả thực nể sợ người đàn ông này, 30 tuổi và một sự nghiệp cùng căn nhà quá hoàn mỹ. Lái chiếc xe vòng ra sân sau, tiếng rú của Linh lại cất lên khi nhìn thấy 6 em xế khác ở đấy. Di chuyển chiếc Audi vào đúng chỗ, Phong mở cửa xe, lấy theo cái vali của Linh và đi thẳng vào nhà. Linh chạy đuổi theo, mắt không ngừng liếc nhìn về mấy con xế. -1 Merd, 1 Porche, 1 Rolls Royce, 1 BMW, 1 Audi. Anh không còn cái xe bình dân nào sao? – Linh thao thao bất tuyệt. khi đuổi theo Phong dọc hành lang vào cửa sau của căn nhà. -Ý cậu là con Camry 1 tỷ rưỡi ấy á? – Phong dừng lại để chờ Linh. -Trời ạ… tôi phục suy nghĩ của anh quá. -Hay ý cậu là Kia Morning 6. – kèm theo đó là một nụ cười khẩy trông rất đểu (nhưng cũng rất đẹp trai) -Thôi đi! – Linh đỏ bừng mặt. Phong phá ra cười, rồi cầm tay Linh, kéo cậu vào, đi song song cùng nhau. Một cảm giác bình yên và hạnh phúc chợt len lỏi vào trong cả hai. Thật là khó hiểu… … Linh gần như shock đến vỡ tim trước toàn bộ nội thất trong nhà. Phòng khách cực kì tuyệt vời từ cách bài trí nội thất đến những vật dùng và màu sắc khác nhau làm tô điểm thêm nét tinh nghịch nhưng không kém phần nhẹ nhàng thanh thản của căn phòng. Phòng khách khá nổi bật với màu xanh lá mạ, tạo một cảm giác thật thanh thoát và êm dịu, một chiếc sofa màu trắng kem dài và 2 chiếc ghế tựa bọc caro đen trắng làm căn phòng càng thêm thanh lịch, mấy cái gối bông cũng cực kì hay ho vì toàn hình Angry Bird, mặt bàn hình chữ nhật, bằng kính trong suốt được bao trùm bởi một miếng vải màu ghi xám viền ăng-ten, trên mặt bàn là một tách trà và vài chiếc tách uống trà cùng một bình nước lọc. Phía đối diện chiếc bàn là một cái TV màn hình phẳng (SmartTV SamSung cơ đấy), màu đen tuyền thật quý phái, cùng với chiếc kệ màu nâu dẻ cũng tông xuyệt tông nốt. Trần nhà được thiết kế khá lạ mắt với những đường cong mềm mại, màu xanh của bầu trời sáng sớm, với 6 chiếc đèn nhỏ chìm sâu vào trong trần, ở giữa là chiếc đèn trùm rất tinh xảo và hoàn hảo. Một chiếc bình sứ Trung Hoa xanh ngọc bích, một bức tranh “Hổ” to đùng được thêu tay, một bức tượng hình Phật Di Lặc đang cười toe toét, một bức tượng đồng đen của tướng sĩ Tào Tháo, một chữ Phúc được viết tay thư pháp cực đẹp… hàng loạt các vật phẩm trang trí nhỏ có mà lớn cũng có, được sắp xếp tỉ mỉ, kĩ càng và hợp lí quanh khu vực phòng khách. Ngay cả bức tranh Tứ quý cũng được sắp xếp vô cùng sáng tạo theo kiểu leo núi đằng sau TV. Linh phục sát đất cái ông kiến trúc sư này. Đằng sau là nhà bếp. Rất giản dị nhưng độ trang trọng và hoành tráng không thiếu, những chiếc kệ tủ đựng đồ màu vàng đồng và những chiếc ghế, chiếc bàn ăn màu trắng rất hợp với một căn bếp trong căn nhà này, tạo cảm giác thật thoải mái, những thiết bị, dụng cụ, đồ vật dùng trong bếp được để ngay ngắn và đúng chỗ, đã thế lại còn có một cửa sổ hướng ra ngoài vườn cây, quả là một cảnh tuyệt vời! Phòng khách và phòng ăn dù không bật đèn, nhưng những chiếc cửa sổ đã làm cho căn phòng bừng sáng, ánh sáng tự nhiên bao giờ cũng huy hoàng hết. -Bao giờ anh sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với kiến trúc sư của anh nha. Linh khều khều Phong. -Để làm gì? -Thì… tôi thi khối V mà… nên rất quan tâm đến mấy cái này. Hi hi… Linh vừa nói vừa nhìn quanh ngôi nhà. Phong bật cười, cậu nhóc này… -Ừm… được rồi. -Waaaa… thật nha. Yêu anh chết đi được. Linh rú ầm lên, nhảy vội lên lưng Phong. Anh quát ầm lên: -XUỐNG NHANH! NẶNG THẾ NÀY SAO LÊN GÁC ĐƯỢC. -A… so sorry. I’m so sorry but I love you… - Linh lải nhải giai điệu bài Lies của BigBang. Thực ra thì, cõng Linh lên tầng cũng là chuyện cỏn con. Anh khỏe như thế, mà Linh thì lại nhỏ người, cậu chỉ mét 7 là căng, người gầy gòm, chắc tầm 55 kg thôi. Với anh ẵm Linh quá đơn giản. Vấn đề là… Khi Linh nói cái câu “yêu anh chết được” ấy, tim anh đập như đánh trống, choáng váng. Tự dưng mặt anh đỏ phừng phừng, tim thì đập liên hoàn. Vì thế lúc Linh bay lên người anh, anh tự dưng lại có ý định mất nết đó là… đè ngửa cậu ra. Sự tiếp xúc gần gũi ấy, kèm theo hơi thở của Linh phả vào gáy anh, làm anh suýt nữa mất tự chủ. Và thế là anh phải đẩy vội cậu ra, trước khi… … -THẬT QUÁ ĐÁNG!!!!!!!!!!! Linh hét ầm lên khi Phong dẫn cậu vào trong căn phòng của cậu. Trống huơ trống hoác. 1 tủ gỗ đựng đồ, 1 giường đơn, 1 bàn học, chấm hết, à quên… 1 phòng tắm nữa, lần này thì chấm hết thật. Nếu không muốn nói thêm là một cái cửa sổ nữa. Và chưa kể căn phòng bé như thể một căn nhà trọ không hơn không kém. Linh tự hỏi vì sao trong một căn nhà to lớn thế này mà lại xuất hiện một căn phòng bé tí hin như thế. -Sao mà quá đáng? -Anh… tôi ghét anh lắm rồi đấy nhá. -Có ai khiến cậu thích tôi đâu. Nực cười… Linh im lặng, ngẩng đầu lên nhìn Phong. -Sao? – anh hất cằm. -Không có gì. Bỏ đi, dù sao tôi cũng chỉ là khách. Hết tháng nghỉ hè tôi sẽ về Hà Nội. Có chỗ ở là tốt rồi. Không quan trọng lắm. Dù kết quả DNA có trùng nhau, tôi cũng không thể huỷ hoại sự nghiệp của anh được. Mẹ nói đúng… Linh thì thào, nhận lấy vali từ tay Phong, cậu đi vào phòng, để lại anh đứng như trời trồng trước cửa phòng. Phong ngập ngừng định nói gì đó, nhưng cổ họng anh lại nghẹn ứ lại, cứ như kiểu có cái gì đó chặn họng anh, làm anh không nói được gì. Chỉ biết nhìn dáng người nhỏ bé lấy quần áo ra rồi bỏ vào tủ, trông thật buồn bã. Anh mím môi, lòng chợt quặn đau. -Có… cần gì không? Anh ngập ngừng. Linh dừng lại, cậu không nhìn anh, nói lạnh nhạt: -Tôi cần giặt mấy cái drap này, anh cho tôi dùng nhờ máy giặt được không? Câu nói tràn ngập xự xa lạ, như xã giao, giống như là sinh viên nói với chủ nhà vậy. Tim Phong như thắt lại, anh siết chặt nắm đấm, không lẽ vì một căn phòng mà cậu lại cư xử như thế với anh sao? -Ừm… đi với tôi. Phong nói rồi bỏ ra ngoài trước, Linh thu xếp đống đồ một lần nữa, rồi vơ chiếc drap kẻ caro đen nâu trên giường và ra khỏi phòng. Ban công tầng thượng. Cậu im lặng giặt đồ, anh đứng bên cứ đi qua đi lại, lóng ngóng, thảng khi anh hỏi cậu có cần giúp gì không, cậu lại im lặng lắc đầu. Một bầu không khí thật đáng sợ. Im lặng. Sự im lặng bao giờ cũng làm cho con người ta phải ghê rợn. Sau khi giặt xong mấy cái drap, vỏ gối và bộ quần áo mới, Linh ném tất cả vào trong máy giặt. Cậu ấn nút, chọn chế độ vắt, rồi ấn Start, chiếc máy giặt rung lên rồi bắt đầu hoạt động. Linh im lặng ngồi xuống chiếc ghế ngoài ban công, khẽ đưa mắt nhìn quang cảnh quanh ngôi biệt thự. Phong lóng ngóng tìm một ghế ngồi bên cạnh cậu, rồi ngồi xuống. Hai người im lặng một lúc lâu. -Anh ở một mình sao? -Hả?... à ừm… phải… - Phong giật mình khi Linh đột ngột lên tiếng. -Không thấy buồn và sợ sao? -Không. -Nếu là tôi chắc buồn chết mất. -Có gì buồn đâu. Tôi đi làm suốt. Khuya mới về. Có người giúp việc làm mọi việc rồi. Về đến nhà là lăn ra ngủ luôn. Còn nguy hiểm ấy à? Có bảo vệ đi tuần hằng đêm ở khu này mà. Riêng nhà tôi thì tôi thuê hai người đi tuần. Hơn nữa trong vườn còn có 4 con chó Husky nữa. -Husky? Sao tôi không thấy chúng chạy ra mừng anh về. -Tôi cho cả lũ đi khám bệnh rồi. -Ừm… Thế là cuộc nói chuyện kết thúc. Linh lại im lìm trong suy nghĩ của cậu, cậu chống cằm, mắt nhìn xa xăm... Lúc này, Phong mới nhận ra một sự thật mà cả ngày nay anh không để ý, đó là… thằng nhóc này quá đỗi buồn rầu. Dưới ánh nắng lẻ loi của buổi chiều, trông cậu nhóc buồn bã vô cùng, nhưng vẫn vô cùng đẹp. Đôi mắt mí lót với hàng mi dài trông như sắp khóc, anh phát hiện ra cặp lông mày của cậu giống anh y chang. Nhưng nó lại càng làm cho cậu buồn hơn bao giờ hết. -Linh… Anh khẽ gọi cậu. Cậu quay đầu ra, khẽ nghiêng đầu. -Sao vậy? Ánh mắt kia, đôi môi kia… đột nhiên anh muốn đặt lên đó một nụ hôn. Anh tiến sát lại gần Linh hơn, hơi thở cậu phả nhẹ vào mặt anh, anh mấp máy môi. -Máy giặt vắt xong rồi kìa. Linh nhăn mặt nhìn Phong như vật thể lạ. -Tôi có điếc đâu mà anh lại phải dí sát vào mặt tôi để nói thế? -À… ờ… Phong ấp úng. Linh đứng dậy đi về phía máy giặt, cúi xuống mở nắp máy và lôi đống đồ ra, bắt đầu phơi trên dây treo trên tầng thượng. Cả hai đâu có biết, trái tim của đối phương đều đang đập một cách không có “tổ chức” | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 12/5/2013, 8:31 am | |
| Chap 6: Bữa tối đã được nấu sẵn, nhà cũng đã được dọn, Linh và Phong chỉ việc ngồi ăn, sau đó rửa bát, và đi tắm. Chấm hết. Một ngày dài, vô cùng dài, mọi thứ diễn biến nhanh chóng mặt. Ngâm mình trong bồn tắm, Phong ngồi suy nghĩ về mọi thứ ngày hôm nay. Quá mệt mỏi. Một cậu nhóc rách giời rơi xuống, tự nhận mình là con trai anh, ừm… nhưng có vẻ như đúng cậu ấy là con trai anh thật. Anh chợt nhớ về Mai, người con gái anh yêu thương vô cùng. Nhưng vì lý do đó mà anh phải xa lìa cô. Đã vậy còn làm cho cô thành một đứa con gái hư hỏng mất nết, bị đuổi khỏi nhà, rồi thì phải một mình bụng mang dạ chửa, một mình sinh con. Anh có một đứa con trai mà anh không hề hay biết. Đã vậy, đứa con trai ấy lại kém anh có 15 tuổi. Thật nực cười cái sự đời này. Anh thở dài, anh không biết sẽ phải giải quyết vấn đề này ra sao. Nó đến nhanh quá, anh không thích ứng nổi. Anh biết phải làm gì đây? Nhận con và vợ mình sao? Vậy thì mọi việc sẽ vỡ lở ra. Rồi người đời sẽ nhìn anh và vợ con anh thế nào đây? Còn sự nghiệp mới chỉ phát triển một thời gian nữa. Hàng nghìn nhân viên của anh sẽ coi anh là kẻ như thế nào? Một ông chồng bỏ vợ? Một ông bố bỏ con? Hay một kẻ sở khanh trơ tráo? Linh nói rằng, cậu không ngờ anh giàu có và có quyền lực như vậy, nhưng lại không hề có ý định đi tìm lại mẹ con anh. Chỉ nguyên lý do ấy thôi, đã đủ khiến anh phải chao đảo với những lời nói xấu và đàm tiếu , chê bai và trách cứ từ những người dưng. Còn Linh và Mai. Họ sẽ ra sao? Mai thì bị người đời cười chê, khinh bỉ vì là một đứa con gái mới 15 tuổi ranh mà yêu đương rồi có thai. Còn gì nhục nhã hơn cái sự đời như thế. Rồi Linh nữa… thằng bé ngoài cái ngoại hình là chứng minh nó 15 tuổi ra, còn suy nghĩ già đời của nó đôi lúc khiến anh lạnh người. Một môi trường bị áp lực nặng nề, một môi trường sống thiếu thốn cả vật chất và tinh thần, hơn cả là thiếu vắng hình bóng người cha bên cạnh, đã hun đúc lên một đứa trẻ khó hiểu và bí ẩn. Anh tự hỏi suốt thời gian thằng bé đi học mẫu giáo, lớp 1, lớp 2… thằng bé và Mai đã phải chịu những điều kinh khủng gì. Hẳn nhiên, những cô giáo của Linh sẽ nói ra nói vào về Mai và Linh. Một đứa trẻ ra đời một cách vô tình, một người mẹ bất đắc dĩ ở độ tuổi mới 19, 20. Sẽ phải chịu những lời sỉ vả ra sao? Họ nhìn đứa trẻ bằng một ánh mắt tội nghiệp, và dùng ánh mắt khinh miệt cho người mẹ đáng thương của nó. Và sự phân biệt đối xử của bạn bè dành cho một đứa trẻ không có cha, sự lo sợ con mình hư hỏng của các bậc phụ huynh ấu trĩ khi cho con mình chơi với Linh. Biết phải làm gì để thoát khỏi cảnh ấy? Và Mai đã quyết định đưa Linh thoát khỏi cuộc sống đó, bằng cách chuyển đi nơi khác. Một cuộc sống vất vả khác lại đến với mẹ con họ. Còn anh… 15 năm qua. Anh sống trong nhớ nhung người yêu chỉ có 1 năm. 14 năm còn lại. Anh sống trong môi trường mới hàng tá điều thú vị và hay ho hơn cái việc nhớ người tình cũ của mình. Thành đạt, có tiền, có quyền, có sắc. Anh còn thiếu thứ gì? Những cuộc tình một đêm với các siêu mẫu. Những cuộc chơi xa xỉ. Thú vui đại gia. Bao nhiêu thứ. Anh còn chưa thử cái gì? Những phi vụ làm ăn lớn. Tiền bạc. Quyền lực. Sự nể trọng. Ánh mắt ngưỡng mộ. Đàn bà. Tình dục. Sung sướng. Xa hoa. Phồn vinh… anh còn thiếu cái gì đây? Anh chẳng thiếu thứ gì ngoài tình yêu. Nhưng tình yêu của anh đã sớm bị chôn vùi từ hơn 10 năm trước rồi. Chưa bao giờ anh hận mình đến thế. Anh muốn đón hai mẹ con Linh vào Nam, sống với anh, để căn nhà không còn trống vắng nữa, hơn cả, là anh không muốn trái tim mình bị khuyết, anh muốn nó phải trọn vẹn. Nhưng rồi… còn sự nghiệp của anh. Anh thấy, mới chỉ từng này là chưa đủ. Anh còn tham vọng muốn thống lĩnh thị trường khu vực châu Âu, châu Mĩ. Và hơn cả là toàn thế giới nữa. Các đối tác sẽ nghĩ anh là kẻ như thế nào đây? Anh thở dài. Hãy cứ để tính sau đi. Anh bước ra khỏi phòng tắm, mặc bộ áo bath vào, thắt nút lại rồi ra khỏi phòng. Anh khát, anh muốn uống chút gì đó có cồn. Đi xuống dưới bếp, qua phòng Linh. Anh dừng lại. Đôi chân anh tiến sát đến cửa phòng Linh. Âm thanh trong trẻo vui vẻ vang lên, khác hẳn lúc trầm ngâm nói chuyện với anh. -Ba siêu cấp đẹp zai mẹ ạ. Wowwwww. Đẹp cực ý. Mà á… ba tốt lắm á. Mua 1 bộ quần áo cho con nhá. Ê hê… -Vâng… ba cằn nhằn hoài. Nhưng kệ. Hô hô. -Con ở phòng khác phòng ba. Muốn ngủ với ba bỏ xừ. Hi… nhưng thôi. Ba lớn rồi mà hahaha… ba không tin đâu. Haha… con ở phòng dưới mẹ ạ… nhà ba có 7 phòng ngủ. 1 phòng của ba và 6 phòng cho khách nữa, con chưa vào phòng ba… hihi… phòng con cũng thoải mái lắm, nhìn ra được cái bể bơi xanh ngắt đằng sau. Sướng! -Dạ… vầng… à… cái đó cũng không chắc lắm. Hehe… nhưng con mong là thế. Dạ… vâng. -Ban đầu ba mắng con. Ba không nhận con đâu. Nhưng mà con đâu có chịu. Hehe… con bắt ép ba. Mẹ thấy con giỏi không? Haha… -Con vẫn chưa nói chuyện nhiều với ba. Nhưng không có sao đâu. Ba mắng cũng bình thường thôi. -Con mà… hehe… ở với ba sướng lắm. Sướng hơn cả là ba quan tâm con lắm. -Dạ… vâng… Ôi giời. Con không có hận ba ghét ba gì đâu. Lần đó nóng quá con mới phát ngôn thế. -Hahhaaha… thế ạ… vâng con biết mà. Con yêu ba cực. Mà ba cứ sao sao ấy. À… con với ba toàn xưng hô “anh” “tôi” haha… buồn cười lắm. -Vâng… thế mẹ ngủ ngon nha. Con cũng đi ngủ đây. Đầu con đang ngập tràn kế hoạch “cưa đổ” ba này. Hehe… -Dạ… vâng. Con biết rồi mà. Giời ạ. Vâng tôi biết rồi thưa bà Quỳnh Mai. Mời bà ngủ đi cho tôi nhờ ạ. -Dạ… mẹ ngủ ngon. Con yêu mẹ. Heeeeeeeee. Eo sến quá. Con ứ quen nói câu ấy. Nhắn tin thì được. Haha… vâng… mỗi ngày con sẽ nói ạ. Dạ… vâng. Thôi bye mẹ nha. Linh cúp máy. Nằm vật ra giường. Cậu nhìn lên trần nhà rồi hét to. -CHÚC BA NGỦ NGON. CON YÊU BA!!! Nước mắt Phong lăn dài trên gương mặt anh. Anh ngồi phịch xuống nền nhà. Mím môi. Cố gắng kìm nén tiếng nấc. -Linh ơi… Ba xin lỗi… ba xin lỗi. Mai ơi… anh xin lỗi… | |
| | | nguyenduy2012
Tổng số bài gửi : 19 Points : 19 Được cảm ơn : 0 Join date : 13/06/2012
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 13/5/2013, 9:50 pm | |
| | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 15/5/2013, 9:18 pm | |
| Chap 7: 4h sáng. Linh ngồi bật dậy bất thình lình. Cậu ngồi thừ người trên giường. Nhìn chăm chăm vào bờ tường trước mặt. -Chắc lạ giường nên không ngủ được. Linh lầm bầm, vào toilet đánh răng rửa mặt, cậu ra khỏi phòng rồi xuống bếp. Mở tủ lạnh ra, Linh lấy ra một ít thịt, rau củ, vài quả trứng, ít xúc xích và lạp xưởng… Cậu quyết định làm món cơm chiên cuộn trứng. Cắt thịt thành hột lựu, xắt nhỏ hành, xúc xích, lạp xưởng, đậu cove, cà rốt… một vài gia vị rau khác. Linh vặn to lửa của bếp gas, đặt chảo lên rồi đổ dầu vào, chờ một lúc cho dầu nóng lên, Linh đổ cơm nguội từ tối qua vào, sau đó lần lượt cho hết đám “hỗn độn” kia, nêm gia vị, trộn đều, chiên vàng ruộm, thêm ít bơ vào cho ngậy mùi, một quả trứng nhỏ. Cơm hoàn tất. Tiếp đó Linh bắt đầu rán trứng, tráng thành một lớp mỏng sau khi đánh đều, cậu đổ cơm vào bên trong, sau đó cuộn trứng lại quanh cơm, đặt lên bếp chiên lại lần nữa. Sau đó quệt lên lớp trứng bên ngoài ít tương ớt và xì dầu. Vậy là OK. Xong món trứng chiên với nhân là cơm chiên Dương Châu. Món ăn cậu học từ film « Hoàng tử gác mái ». Jeykill: Ai xem film này chưa. Ở tập mà 4 thằng ấy nó xuyên không ấy. Làm đơn giản thôi. Cái chính là phải chiên trứng đừng chiên quá cháy, để còn cuộn cơm nữa, sau đó chiên lại lần nữa thì trứng vàng ruộm và ngon, cơm cũng nóng hơn. ^^ Đã kiểm nghiệm. Siêu ngon. Giờ mới có 5h40 sáng. Linh ngồi bần thần trong bếp. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu đứng dậy, cắm cơm, làm thêm đồ ăn để cho Phong cầm đi ăn trưa ở công ty. -Làm cơm cuộn nhỉ… ừm nhưng có vẻ người lịch sự như ba không ngoạc mồm ra ăn kimbab nhỉ. Ờm… - Nghĩ chán nghĩ chê. Cậu quyết định làm cơm trắng bình thường với thịt bò xào tỏi, trứng hấp thịt với mộc nhĩ, nấm hương xắt nhỏ, cho thêm vài miếng giò thủ và chả lụa nữa, đậu đũa luộc này, ờ… rồi còn có ít chả sứa viên trong tủ lạnh nữa, mang ra chiên luôn, OK thêm tương ớt vào nữa. Ừm ừm… ổn rồi đấy. À… thiếu rau quá nhỉ. Được rồi, luộc thêm mớ rau muống nữa, OK, thêm vài lát dưa chuột ăn cho mát. XONG! -Con đang làm gì thế? Linh giật nẩy mình khi Phong đột ngột lên tiếng sau lưng cậu. Linh quay người lại. Trợn tròn mắt nhìn ba. -Ba… ba đi đâu thế? -Nhìn là biết mà. Phong mặc một cái áo ba lỗ màu đen, bó sát, chiếc quần lửng thể thao thấm mồ hôi cũng đen nốt. Hình ảnh làm cậu nhớ đến người lạ ở trong toilet trên Vincom. -Ba đi tập thể dục à? -Ừm… ba đi tập gym. -Vâng. Linh đỏ bửng mặt khi mùi cơ thể của Phong lướt qua mình, cánh tay ướt đẫm mồ hôi, bóng nhờn chạm nhẹ vào má cậu khi anh với lên chạn bếp lấy một cái đĩa xuống. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng bối rối của Linh. Anh tròn mắt hỏi. -Con sao thế? -Dạ? -Sao mặt đỏ bừng vậy. Ốm à? -Dạ… đâu có. Con làm đồ ăn cho ba nên… nóng thôi. -Làm cho ba? -Dạ. -Đâu? Ba ăn chút nhỉ. Linh xoay vội người đi lấy bát đũa cho Phong. Cậu đặt hai miếng trứng chiên cơm lên đĩa rồi đặt trước mặt Phong, anh mỉm cười. -Con giỏi quá. -Dạ… Linh gật đầu bối rối. Cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy thái độ thân thiện của Phong ngày hôm nay với mình. Rồi cậu lấy cho mình và ngồi luôn xuống bàn ăn, đối diện anh. Anh cắt một miếng ra, xúc lên bỏ tọt vào miệng. Mắt mở to. -NGON QUÁ! Anh thốt lên, rồi xúc liên tục vào miệng, trong chốc lát, hai miếng trứng nhân cơm chiên sạch bay. -Ai dạy con vậy? Ngon thật đó. -Ưm… là con tự học thôi. – Linh mỉm cười. -Vậy à? Vậy thì giỏi quá… Hì. Phong cười, anh làm Linh cảm thấy hơi sờ sợ, đột nhiên thái độ thay đổi một cách chóng mặt đến khó tin. Lấy cho anh thêm một miếng trứng nữa, Linh ngập ngừng. -Có chuyện gì sao? – Phong hỏi khi thấy Linh có vẻ bồn chồn. -À… không ạ… con chỉ muốn biết là… sao hôm nay ba khác thế… -Là sao? Ba xấu hơn hôm qua à? -Dạ không… ý con là… ba gọi con là con… xưng là ba… và… Phong nhìn Linh, cậu nhóc đang cúi đầu lí nhí nói, mái tóc màu nâu dẻ cứ lắc qua lắc lại trông đáng yêu vô cùng, anh khẽ cười. -Vì con là con của ba! Linh ngẩng đầu lên nhìn Phong, đôi mắt cậu mở to… -Dạ? -Vì ba là ba của con! Linh mím môi, cậu cúi xuống xúc liên tục mấy thìa cơm vào miệng, đôi mắt cậu ngấn nước. Cậu không ngờ chỉ cần hơn 1 ngày, cậu có thể làm ba gọi mình là con thoải mái như thế, lúc trước, cậu nghĩ ít cũng phải 1 tuần, thậm chí 1 tháng mới được. Ai ngờ… -Ăn từ từ kẻo nghẹn. – Phong nhắc, anh đang chống cằm nhìn cậu. Linh gật đầu, tay vẫn xúc những thìa cơm vào cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt chảy dài trên hai má. Cậu không muốn biết lý do vì sao mà Phong thay đổi nhanh như vậy, cậu sợ khi hỏi điều đó, thì sẽ có nhiều biến cố xảy ra, cứ để kệ đi vậy. Để đống bát đũa vào trong bồn rửa, cậu chạy vội lên phòng Phong, gõ cửa. -Vào đi con. – Phong đáp. Linh mở cửa ra, cậu giật mình. Trước mặt cậu, nửa thân trên trần trụi của Phong làm cậu choáng váng, thật là khó tin khi bảo Phong 30 tuổi. Thân hình cường tráng và đẹp đến từng nanomet kia ư? Thật là… Linh nuốt một cái gì đó nghẹn ở cổ xuống. -Ba đi tắm. Con là bộ vest kia cho ba nhé. – Phong chỉ cho Linh bộ vest đen anh để trên giường. -Vâng… - Linh gật đầu. -Mà… con sao vậy? -Dạ… sao là sao ạ? – Linh nhìn Phong chằm chằm. Anh đi đến bên Linh, cậu nín thở, khoảng cách bị rút ngắn lại không khỏi làm cậu khó thở, Phong cúi xuống sát mặt cậu. -Con lạ quá. -Lạ… lạ gì ạ? -Sao… khác hẳn hôm qua. Hôm qua thì hùng hổ quát ba cơ mà. Rồi lại còn láo với ba nữa. Thế mà hôm nay đã ngoan hiền như nai tơ rồi. Chậc… nguy hiểm quá… Linh lườm Phong, cậu lại thấy ghét anh rồi. -Ba đi tắm đi cho con nhờ ạ. Lảm nhảm nhiều quá rồi đấy. – Linh đẩy Phong vào phòng tắm. Anh cười lớn: -Đấy… giống rồi đấy. -Ba cười ít thôi, tắm đê ông anh. – Linh lè nhè, phẩy phẩy tay. -Haha… ok ok. Tắm liền. Cánh cửa đóng sập lại, rồi lại mở ra. Linh giật mình. -Gì nữa đây ạ? -Tắm chung không Linh? Vào kì lưng cho ba. Linh đỏ bửng mặt, cậu mím môi, cúi đầu xuống nhìn đất chăm chăm. -Ba mà không tắm ngay đi thì con cắt cái-cần-cắt đấy. – Linh nhấn mạnh những từ cần-nhấn-mạnh. -OK OK. Ba tắm đây. Hehe… Phong xoa đầu Linh rồi đóng sập cửa lại lần nữa, tiếng xả nước vọng ra. Lúc này Linh mới thở bình thường trở lại, hô hấp được lấy lại, cậu ngồi phịch xuống giường, giờ mới có dịp quan sát toàn bộ căn phòng. Phòng ngủ của Phong khá là dịu êm với tông màu chủ đạo là trắng và xanh biển, rất là thoáng đãng, mát mẻ. Trên tường có treo đồng hồ, khung ảnh, điều hoà và một đống sao dán phát quang (choáng vì độ teeny của anh). Một chiếc giường đôi trải drap caro đen trắng, Linh thầm nghĩ, có lẽ Phong thích loại hoạ tiết này, bên cạnh giường là một chiếc tủ nhỏ đựng đồ, trên mặt tủ là chiếc loa dành riêng cho iPhone và iPod Touch, chiếc rèm cửa màu đồmh đã được kéo ra, ánh sáng ngập tràn cả căn phòng. Chiếc bàn làm việc lớn màu nâu sẫm của gỗ sồi giản dị nhưng sang trọng, trên bàn là chiếc laptop Mac, đối diện chiếc giường là một chiếc TV (cũng Smart TV nốt) được đặt trên một cái kệ cao trung, xung quanh là một lọ hoa, vài món đồ nho nhỏ, một số đồ vật trang trí, chiếc kệ được đặt sát vào tường, cùng với 4 giàn loa dạng cột đặt ở 4 góc phòng, trên cao còn treo 2 cái loa nữa, ngay cạnh đó là một cánh cửa màu nâu sẫm, là cửa phòng tắm đấy mà. Mọi thứ quá tuyệt vời, nhưng trên hết chiếc giá sách cuối phòng, sau đầu giường, mới làm Linh ngạc nhiên, một chiếc giá sách to đùng, chiếm hết toàn bộ bề ngang của bức tường cuối phòng, trên ấy chất đầy sách, tiểu thuyết, truyện chữ, và cả… truyện tranh. -Tuyệt vời thật. – Linh trầm trồ. Lại còn bức tranh thêu Bạch Hổ giao đấu Hắc Hổ siêu siêu tỉ mỉ và đẹp kinh hoàng treo trên bức tường bên trái giường ngủ nữa chứ. Rồi còn một cái tủ chìm trong bờ tường ngay cạnh bàn làm việc toàn chứa những loại rượu sang nữa. Linh lầm bầm. “Dưới bếp cũng có một tủ rượu. Ngoài phòng khách cũng có. Mà theo như ba nói thì hình như dưới hầm nhà còn một phòng chất toàn rượu xịn nữa. Haizz… chết vì rượu.” “Tít…” Một âm thanh lạ vang lên, từ bên trái giường, Linh quay đầu sang. Trợn mắt nhìn bức tranh Hổ đang dần dịch lên trên, gần chạm đến trần nhà. Đằng sau bức tranh thêu, là… Một tấm kính tự động lớn… Đằng sau tấm kính ấy là… PHÒNG TẮM. -Không là quần áo đi còn ngồi đồng ở đấy đến bao giờ hả? Phong đang ngồi khoanh tay lên thành bồn tắm, một tay vẫn cầm cái điều khiển, anh gườm gườm nhìn Linh. Cậu nhóc giật nẩy người, há hốc mồm nhìn “kiệt tác” sau bức tranh. -Dạ… dạ… Tấm kính được kéo lên trên, chìm vào cái rãnh nhỏ của bức tường. Linh lật lật xoay xoay, bật công tắc chỉnh hơi nước, bắt đầu là phẳng phiu bộ vest đắt tiền của Phong. Im lặng chán. Cậu muốn cho đỡ căng thẳng, vì Phong cứ nhìn cậu chằm chằm từ phòng tắm ra tận giường, nơi cậu đang đặt cái bàn là và đang là quần áo. -Bộ vest của ba bao nhiêu tiền thế? -Bộ nào? -Thì bộ này ạ. -Ừm… 2500. -Dạ? 2 triệu rưỡi ấy ạ? – Linh trợn mắt nhìn cái quần cậu đang là theo ly cần thận. -Không! Là 2500. -Thì… là… không lẽ… Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phong. Anh gật đầu. Ôi trời ơi. $2500 ạ. -Bộ rẻ nhất của ba là bao nhiêu? -Không biết. Hehe. Ai quan tâm... Linh thở dài, phát ngán với cái ông này luôn. -Đồ người ta biếu ý mà. Nói thẳng toẹt ra là đút lót. Hề hề… - Phong cười lớn, anh chẳng ngại nói với con mình. -Ba không sợ con đi rêu rao à? -Rêu rao? Con nỡ nhẫn tâm nhìn ba bị gông vào tù sao? – Phong làm bộ đau lòng. -Tử hình càng tốt. -Dã man! -Con ba mà. -Ba đẻ ra quái vật sao? -Cha nào con nấy. -Cha mẹ sinh con giời sinh tính. Lại là cuộc đối đáp kiểu ngày hôm qua. Linh và Phong bật cười ngay lập tức. Không khí căng thẳng chính thức bị xoá bỏ. Khoác chiếc áo choàng tắm vào và đi ra khỏi phòng tắm, Phong ngồi xuống bên cạnh Linh đang là nốt chiếc áo sơmi. Mùi dầu bạc hà cay cay thơm thơm làm tim cậu đập lệch một nhịp. -Đảm đang quá. -Chuyện… con làm mấy việc cỏn con này từ 8 tuổi cơ mà. -Ừm… Linh vẫn đang cúi đầu là quần áo. Không nhận ra trong ánh mắt của Phong, một tia đau lòng loé lên. -Con có khổ cực không? -Khổ gì ạ? -Thì… trước đây. -Con kể rồi mà. Chẳng có gì khổ đâu ba à… Hì… -Con có làm thêm không? -Dạ có chứ. Con gõ captcha ấy, mấy cái mật mã kí hiệu bị biến dạng mà người ta bắt mình nhập vào khi đăng ký id hay nick đó ba. Hồi lớp 9 đi làm CMND, có rồi thì đi làm thêm ở mấy quán coffee và fastfood. Part-time thôi, nhưng dồn lại cũng được khá lắm. Ngoài ra còn dịch sách cho vài công ty sách tư nhân nữa, cũng kha khá, chưa kể con làm đồ hand-made và bán buôn bán lẻ trên mạng nên tiền mỗi tháng dồn lại đủ để trang trải nhiều khoản mà ko cần mẹ phải bỏ tiền ra. Hê... -Ừm… vậy à? -Vâng. Linh trả lời tỉnh rụi, chẳng có gì là kể lể đau khổ. Trái lại, cậu còn có chút tự hào trong giọng nói của mình. Phong chỉ muốn ôm con người nhỏ bé trước mặt anh này vào lòng, mãi không buông ra, anh làm cho mẹ con họ khổ cực quá nhiều rồi. Sự ích kỷ thực là có thể giết chết người mà. Linh ngước mắt lên nhìn Phong vì cậu thấy anh im lặng lâu quá, bắt gặp ánh mắt Linh, anh mỉm cười, cậu cũng mỉm cười đáp lại. … | |
| | | Fuck Once
Zodiac : Tổng số bài gửi : 137 Points : 168 Được cảm ơn : 3 Join date : 30/06/2011 Age : 27 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 18/5/2013, 11:36 pm | |
| wow cực kì hay nun ^^ . post tip di a ơi | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 20/5/2013, 8:50 pm | |
| -Ba đi làm đây. Hôm nay ba sẽ về sớm ăn cơm con nấu. Từ giờ khỏi thuê người giúp việc nữa. Đỡ tốn tiền. -Ôi xồi. Vài triệu một tháng để thuê người giúp việc mà ba cũng ki bo thế sao? Lạ đời. -Ba có một “người giúp việc” vừa tài năng vừa đẹp trai dễ thương thế này, sao phải tốn tiền đi thuê nhỉ? -Đừng hòng! Ba phải trả lương cho con đấy. -Dạ dạ… vâng. Tôi biết rồi ạ. -Ba nói “Vâng” nữa đi. -Vâng. -Hehe… ngoan ghê. Thôi ba đi làm đi. À à… ba cầm cơm theo mà ăn này. Con làm á. -Ưm… ngoan ghê chưa? Thế này thì sau này tôi không gả anh cho ai nữa. Ở lại với tôi để làm osin. -Còn lâu. Thôi ông anh đi làm đi. Muộn rồi ạ. -Bye bye. -Ba đi cẩn thận. Cuộc chia tay ba con chẳng có chút ngữ khí nào là của ba và con cả. Cẩm cái thẻ tín dụng Phong vừa đưa cho trong tay, Linh vung vẩy. Thế là có thể ra ngoài yên tâm rồi. Haha… -DỌN NHÀ THÔI! … Căn nhà rộng kinh khủng. Linh đánh vật với nó suốt buổi sáng mới xong tầng hầm và tầng trệt. -Còn 2 tầng nữa. Cố lên. Linh loay hoay dọn dẹp nốt chạn bếp. Với tay vào lau sâu bên trong kệ, Linh chới với, cậu nghiến răng bặm chặt tay vào thành bồn rửa, kiễng chân lên. -Cái gì vậy nhỉ? Linh tự hỏi mình khi tay cậu chạm vào một vật gì đó sâu trong chạn bếp. Cố với tay vào trong, sờ được phần cán ram ráp, cậu đẩy đẩy, cố lôi vật thể lạ ra. Lúc túm được phần cán thì cũng là lúc bàn chân cậu sượt trên sàn gỗ ướt, ngay lập tức, người cậu ngã ngửa về đằng sau, lưng đập mạnh vào ghế gỗ, kinh hoàng hơn, là trong lúc ngã, bàn tay cậu túm lấy vật thể lạ kia, nhưng lại cầm trượt, kết quả, con dao gọt hoa quả rơi ra khỏi chạn bếp, lưỡi dao bén ngọt sượt vào chân Linh, cậu hét lên. -AAAA… Một dòng máu tươi chảy ra, Linh nghiến răng, con dao rơi đúng vào mạch máu nên máu tuôn ra xối xả. Cậu cắn răng lết ra chỗ bàn ăn, với lấy cái điện thoại để gọi cho ba. Lúc này, Linh mới sực nhớ ra, cậu làm gì có số điện thoại của Phong. Từ hôm qua đến giờ có lúc nào hỏi số điện thoại đâu. Cậu tự chửi mình ngu. Vất cái điện thoại lên bàn, Linh cố gắng bám lên mặt bàn để đứng dậy. Một tiếng hét lớn vang vọng khắp nhà, miệng vết thương lớn hơn một chút nữa khi cậu cố gắng bước đi, máu xối ra nhiều hơn. Linh nằm vật xuống sàn nhà, mắt ngân ngấn nước. Cậu thậm chí còn chằng biết hộp y tế nằm ở đâu. Mà cứ mỗi lần đứng bằng chân bị thương là y như rằng máu xối ra ác hơn. Linh đành nhảy lò cò ra phòng khách, lục lọi mấy ngăn tủ xem có bông băng hay ít giấy mềm nào không. Trống rỗng, toàn thứ linh tinh. -A… hộp giấy kia rồi. Linh thở phào khi cậu thấy hộp giấy mềm dưới gầm bàn. -ÔI GIỜI ƠIIIIIIIIIIII. Linh gầm lên, hộp giấy còn đúng 2 tờ. Ném hộp giấy vào thùng rác, cậu cố gắng lết lên gác. Không đơn giản chút nào. Nhìn bậc thang mà cậu chết khiếp. Nghiến răng, bặm môi, trợn mắt, Linh lò cò lên tầng. Máu chảy dọc khắp cả nhà. Còn hai bậc thang nữa, Linh bặm môi, chẳng hiểu cậu có suy nghĩ gì mà lại nhảy hai bậc cuối một lúc cho nhanh. Bình thường thì có thể làm được, chứ lúc này chân tay không ra hồn thì làm sao mà nhảy được. Thế mà Linh vẫn nhảy. Nhún cái chân không bị thương xuống, cậu hít một hơi, bật mạnh lên. Linh chỉ biết ngay khi bàn chân chạm vào mép của sàn gỗ tầng hai, do bàn chân bị ướt, nên cậu bị ngã ngửa ra sau, và rồi cậu bị một thứ kì dị nào đó màu đen bao trùm lên mọi thứ, cơn đau cũng vụt biến mất… … Màu trắng. Toàn là màu trắng. Chói mắt thật. Mùi quái quỷ gì thế nhỉ? Buồn nôn quá. Mùi này… Là mùi thuốc sát trùng thường ngửi thấy ở bệnh viện. Bệnh viện? -Cậu bé chỉ bị ngất vì choáng thôi, đầu đập vào một vật cứng gì đó, nhưng cậu yên tâm, tớ kiểm tra kĩ rồi, không có vấn đề gì hết. Chỉ là bị u lên thôi. Còn chân thì băng bó lại là OK. Không mất máu quá nhiều đâu. Nói chung là ổn rồi. Chờ tỉnh lại thì có thể xuất viện. Nhưng đừng làm ồn quá đấy. -Ừm… cảm ơn cậu. -À mà… kết quả DNA có rồi. Cậu nhóc đúng là con cậu đấy. -Ờ… biết rồi. Thôi đi làm việc của cậu đi. -Ừm. Vậy gặp nhau sau. Chào nhé. -Ờm… Chào! Cuộc nói chuyện giữa Phong và Hùng chấm dứt cũng là lúc Linh mơ màng tỉnh dậy. Cậu khẽ gọi Phong. -Ba… -Con tỉnh rồi sao? – Phong vội vàng lao đến bên giường bệnh của Linh, sốt sắng hỏi. -Con đang ở bệnh viện à? – Linh hỏi khẽ. -Ừ… con có mệt không? Có đau không? Từ từ đừng ngồi dậy, cứ nằm đấy đi. -Mấy giờ rồi ạ? -6h rồi. Chậc… con bị ngất từ bao giờ thế? Mà làm sao chân tay sao lại be bét máu thế? Rốt cục sáng nay làm gì mà lúc ba về nhà là thấy nằm vật ra ở cầu thang là thế nào? -Dạ… con dọn nhà… lúc với lên lau cái chạn bếp thì sờ được cái cán dao, lôi nó ra thì bị trượt chân, cái dao cũng bị lôi ra luôn, nó rơi đúng chân con… xong con lết khắp nhà tìm bông băng và giấy mềm để thấm máu, nhưng không có, mới lên gác tìm thì bị ngã… -GIỜI Ạ. THẾ SAO KHÔNG GỌI CHO BA HẢ? Phong quát ầm lên làm Linh giật mình, cậu cúi đầu, lí nhí nói: -Con… không có số điện thoại ba. Lúc này, Phong mới ngẩn người ra, đúng là anh không có số điện thoại của Linh thật. Trong suốt cả ngày hôm qua, có khi nào anh và cậu hỏi số điện thoại của nhau đâu. Vả lại cũng ở bên nhau suốt, nên đâu có cần làm gì để mà hỏi số. -Chậc… về nhà nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng như thế… -Con… xin lỗi. -Lỗi lầm gì. Thôi bỏ đi. Con còn mệt không? -Dạ không… con hơi đói và khát thôi. -Uống tạm hớp nước đi, chờ ba chạy ra ngoài mua ít đồ ăn. -Dạ thôi. Ba cho con xuất viện luôn đi ba. -Có sao không? -Dạ không mà… -Ừm thế chờ ba chút. Nằm nghỉ đi. -Dạ. Phong biến mất sau cánh cửa phòng VIP. Linh nằm phịch xuống giường, cậu thở phào, chẳng biết sao lại cảm thấy vui vui khi mình bị thương thế này. Cứ tưởng Phong sẽ mắng cậu một trận ra trò, nhưng không, anh chẳng có ý kiến gì về cậu cả. Trái lại, Phong lại vô cùng ân cần quan tâm cậu, lo lắng chạy ngược chạy xuôi. Linh cười toe toét, lát nữa phải hỏi số điện thoại của ba mới được. À mà… chú Hùng nói, là có kết quả DNA rồi, ừm… nhưng mà với thái độ của ba như vậy, thì kết quả đó đâu có nghĩa lý gì. Đúng không? ^^ … -Con nặng không ba? -Gầy tong teo. Con ăn khoẻ thế cơ mà. -Vầng… con cũng chẳng biết vì sao nó lại thành ra như thế. Ăn rõ nhiều nhưng không béo nổi. Haizzzz. -Thôi béo vừa thôi… béo quá nhìn ghê ghê. -Haha… Lúc này, Linh đang được Phong cõng ra khu để xe vào bệnh viện, Linh đã ổn định hơn nên anh quyết định đưa cậu ra bệnh viện, dù sao thì cả hai cũng ghét cái mùi kinh khủng của bệnh viện. -Ba cho con đi ăn vặt ngoài đường ở Sài Gòn đi. -Ốm mà ăn vặt à? -Đi mà… Linh nũng nịu. -Để khi khác. -KHÔNG. HÔM NAY CƠ. -Không là không. -Ba ơi… -Khô… không. -Ba Phong… đi mà… -Bé mồm thôi. Ngoài đường đừng gọi ba là ba. Ba không muốn ai biết đâu. Linh sững người lại, cậu thẳng người lên, đầu không còn cọ cọ vào Phong nũng nịu nữa. Cậu tròn mắt nhìn anh từ đằng sau, trong lòng không khỏi nhói đau, đôi mắt đột ngột buồn bã. Dù kết quả DNA đã có, cậu là con anh. Nhưng vẫn không thay đổi được mấy. Linh nhếch mép cười, một nụ cười nhuốm vẻ buồn bã đau khổ. Thấy Linh im lặng, Phong hỏi nhỏ: -Sao vậy? -Không có gì. Chúng ta về nhà thôi. -Ơ… không còn hứng thú đi lượn tối Sài Gòn nữa à? -Để khi khác. Tôi mệt. Từng câu nói không có chút cảm xúc của Linh như con dao ngọt lưỡi chém vào lồng ngực anh, anh biết câu nói vừa nãy của mình đã làm tổn thương Linh. Nhưng thật sự, anh thấy rất kì cục nếu như một thằng nhóc đáng tuổi em trai anh, lại tò tò chạy theo anh và gọi “Ba ơi”, nếu mọi người trong công ty mà biết được thì… -Thực ra ba… -Câm. Về nhà. Tôi không muốn anh gọi tôi là con khi ở ngoài đường. Phong dừng lại, con tim anh vỡ vụn. Câu nói thật kinh khủng. Nó làm anh đau thắt lại, anh dường như bị hàng nghìn nhát dao chém vào người. Anh đau đớn. Chẳng biết vì sao. Cậu đã đáp ứng đúng theo lời anh mà. Phải không? -Ừ… chúng ta về nhà. Linh mím môi. “NHÀ”? Là căn biệt thự rộng lớn đấy sao? Nhà mà không có các thành viên trong gia đình sao? Nhà mà con không gọi ba là ba, ba không gọi con là con sao? Thật nực cười. Đó không phải là căn nhà. Đó là địa ngục. Nhẹ nhàng hơn nữa, thì đó là nơi làm cho con người ta đau. Đến gần xe, Linh bảo Phong dừng lại, cậu tự nhảy khỏi người anh, lò cò đến bên chiếc xế. Mở cửa xe sau và ngồi vào. Phong không khỏi đau khi thấy Linh cư xử như vậy. Anh lặng lẽ ngồi vào ghế lái xe. Mỗi con đường đều trở nên vô tận khi con người ta đi trong những khoảng lặng. | |
| | | Fuck Once
Zodiac : Tổng số bài gửi : 137 Points : 168 Được cảm ơn : 3 Join date : 30/06/2011 Age : 27 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 21/5/2013, 5:14 pm | |
| hay wa' . chắc chết vs t/g wa' haizzzzz.... | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 23/5/2013, 11:40 am | |
| Chap 8: Linh không kể cho mẹ nghe về cái chân bị thương và cú ngã cầu thang ngoạn mục. Mẹ cũng không có ý định gì là muốn nói chuyện với ba nên Linh cũng không đề xuất. Chuỗi ngày sau đó dài gần như cả thế kỷ. Mỗi ngày trôi qua trong lặng lẽ. Linh làm ít việc hơn vì cái chân bị thương, Phong cũng về sớm hơn để quan tâm cậu. Nhưng cái khoảng cách kì dị từ hai người vẫn còn dày lắm. Và chẳng ai là người muốn phá nó cả. Đặc biệt là Linh. Cậu để kệ mọi thứ, ra sao thì ra. Vài ngày sau, cái chân Linh dường như đã ổn hơn. Cậu có thể nhảy cao mà không còn cảm giác xót ở vết thương nữa. Cái đầu cũng ổn. Đôi lúc cậu bật cười vì suy nghĩ có khả năng mình bị mất trí nhớ hoặc bị mù sau đó vài tháng vì cú va đập ấy, giống như trong các bộ film tình cảm rẻ tiền của Hàn Quốc. Linh vẫn nấu cơm, vẫn làm cơm cho Phong, vẫn dọn nhà, vẫn là quần áo cho Phong, làm đủ mọi việc như một người vợ đảm đang. Nhưng không bao giờ cậu làm những việc ấy trước mặt Phong. Cậu nấu cơm xong là ăn luôn, hoặc là để cho Phong ăn trước, sau đó mới ăn. Làm cơm trưa cho Phong, rồi lằng lặng để vào trong xe, đôi khi Phong đi xe khác đến công ty, cậu đành để hộp cơm ở ngay trước cửa phòng anh. Linh luôn cố gắng dọn nhà cho sạch nhất và nhanh nhất, trước khi Phong trở về và nhìn thấy cậu, anh sẽ lao vào giúp cậu ngay. Linh là quần áo một cách cẩn thận cho Phong, nhưng đều là lúc anh tắm, hoặc là lúc anh đang ăn tối một mình dưới phòng ăn, nói chung là cứ ở thời điểm phòng anh mở khoá và anh không có mặt trong phòng là Linh lại lẻn vào và là trước vài bộ vest anh thường mặc, có lúc Phong về nhà rồi đi đâu đó, quên không khoá cửa phòng, cậu vào là hết gần 60 bộ vest của anh. Quần áo phơi xong thì lại gấp gọn vào rồi cất đi. Cứ như thế, hai người sống với nhau như chủ trọ và sinh viên thuê phòng. Cùng một nhà nhưng chẳng bao giờ gặp nhau. Linh cũng rất ít khi ra khỏi khu biệt thự, cậu chẳng biết phải đi đâu, cậu đâu có biết đường, và hơn nữa, căn biệt thự này dọn dẹp thực sự rất mất thời gian, rồi còn nấu cơm, rồi giặt đồ, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi chút, đi ngủ, và hôm sau lại lặp lại như thế. Thời gian rảnh duy nhất có lẽ là từ 10h sáng đến 4 giờ chiều, khi mà cậu đã dọn xong nhà, và buổi trưa Phong không ăn ở nhà. Nhưng cái khoảng thời gian ấy thì Linh chỉ dành để ngủ. Sáng nào cậu cũng phải dậy sớm để nấu cơm. Còn chút thời gian thì làm vài việc lặt vặt. Chỉ cần nghe thấy tiếng cổng mở và mấy con Husky sủa ầm lên là Linh vội vã thu dọn đồ đạc, rồi lỉnh lên phòng ngay. Chờ cho đến khi Phong đi làm, cậu mới ló mặt ra, lúc này mới ăn sáng, rồi dọn nhà, rồi ra vườn bật hệ thống chăm sóc cây cho mỗi khu vực khác nhau, chỉnh chế độ tưới tiêu, pha đạm cho hệ thống nước. Cho mấy con Husky ăn uống, tắm rửa, vuốt ve. Linh không khỏi ngạc nhiên khi lần đầu gặp bốn chú chó xinh đẹp này, chúng không hề gầm gừ cắn cậu, trái lại, còn vẫy đuôi mừng rỡ, và liếm vào tay cậu liên tục khi cậu vuốt ve chúng, cái mõm phát ra tiếng rên ư ử thích thú khi Linh gãi cho chúng. Như thể chúng quen cậu từ trước. Cứ thế, ngày này qua ngày khác, khoảng cách của Linh và Phong càng ngày càng xa, được tính bằng km rồi. Phong chẳng biết phải làm gì để cho mối quan hệ này quay trở lại như xưa, lời nói đã thốt ra, đâu có thể thu lại được. Cứ mỗi lần về nhà là Phong lại buồn bã. Trông vắng vô cùng. Dù nó sáng sủa, sạch sẽ, và gọn gàng, nhưng Phong vẫn thấy nó vô vị và chẳng có gì là đẹp đẽ cả. Món canh ấm nóng, những món ăn nóng sốt, anh gắp vài miếng mà thấy nhạt thếch, đắng mồm, nguội lạnh, ăn được một ít, anh đem chúng đổ hết vào túi rác rồi mang đổ đi. Vào phòng, anh càng cảm thấy buồn hơn. Kí ức về buổi sáng đầu tiên Linh vào phòng anh giúp anh là bộ vest cứ lùa về mỗi khi anh vào phòng. Những bộ vest đắt tiền vẫn mới tinh, phẳng phiu và gọn gàng như mới tinh. Chiếc drap giường vẫn sạch sẽ gọn gàng, căn phòng bừa bộn giấy tờ ngày hôm qua thì đã trở nên ngăn nắp và hoàn hảo khi anh trở về nhà… Mọi thứ hoàn hảo mà chẳng hoàn hảo. Mọi thứ gọn gàng mà chẳng gọn gàng. Anh thèm khát sự quan tâm và ấm áp hơn. Anh nhớ đã từ lâu lắm rồi, mình chưa có cảm giác lo lắng đến thắt lại ruột gan trước người khác. Cái cảm giác đau lòng khi nhìn thấy căn nhà tối om mà khi bật đèn lên, cậu nhóc của anh lại nằm lịm đi trên những bậc thang, cái cảm giác lo lắng tột cùng khi bế cậu nhóc trên tay, cái cảm giác hoảng sợ và mất đi lí trí khi chạy đi tìm Hùng, cái cảm giác kì lạ, sợ mất đi điều gì đó quan trọng, cái cảm giác ấy… nó tràn ngập trong anh. Đôi chân Linh dính máu mà anh cảm giác như toàn bộ cơ thể cậu đều có máu. Cho đến khi Linh tỉnh lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thấy mình thật điên, mới có một ngày mà anh đã cảm thấy như mình chấp nhạn Linh rồi. Anh có cảm giác cậu đúng là con anh thật. Không. Phải là cậu chính xác là con anh. Anh thấy lạ, là tại sao mình lại có thể lo lắng cho một đứa nhóc mới gặp có hơn một ngày như thế. Có quá nhanh không? Câu trả lời là không. Vì trái tim anh bảo thế. Anh phải nghe theo thôi. Lúc ở công ty, cứ khi nào rảnh, anh lại lấy điện thoại ra và ngắm gương mặt đáng yêu dính kem trên mép của Linh, rồi lại mỉm cười. Thậm chí ngay trong lúc họp, anh cũng len lén mở ra coi, rồi lại mỉm cười. Nhiều lúc, anh thấy mình cứ ngớ ngẩn sao sao ấy. Nhưng anh cũng lơ nó đi. Kệ xác. Có ảnh hưởng gì đâu. Nhưng giờ thì… anh nhìn gương mặt cậu trong điện thoại mà đau. Anh biết mình đã phát ngôn ra một câu nói ngu si nhất. Nhưng thật sự, anh chẳng hiểu vì lý do gì mà mình lại làm như thế. Anh lo lắng cho cậu như một người cha lo cho con mình khi thấy nó bị bệnh, thậm chí là hơn. Nhưng anh lại không muốn cho người ngoài biết cậu là con trai anh. Anh không rõ vì sao. Anh cứ thấy sợ. Sợ điều gì thì chính bản thân anh cũng không rõ. Nói anh sợ bị người đời nói nặng nói nhẹ, chẳng sai. Nói anh sợ bị các đối tác khinh thường, cũng đúng. Nói anh sợ bị mất chức CEO, miễn bàn. Nói anh sợ mất tất cả vì một thằng nhóc, anh càng không có ý phủ định. Nói tóm lại, đó là anh sợ mất sự nghiệp, mất thể diện, mất mọi thứ thành đạt và tuyệt vời của một người đàn ông. Anh thấy mình ích kỷ, nhưng anh nghĩ, mình được cái quyền ấy. Quá khứ của anh còn kinh khủng và tồi tệ hơn của Linh. Anh còn phải trả thù. Anh chưa trả thù được thì đừng hòng có chuyện vì một lý do vớ vẩn mà làm đổ vỡ kế hoạch của anh. Anh không cho phép bất kì thứ gì làm hỏng sự nghiệp của anh, làm hỏng kế hoạch sắp hoàn thành của anh. ANH KHÔNG CHO PHÉP! Nhưng… anh có sợ mất Linh không? Anh cười nhạt, nó mới chỉ xuất hiện bên anh hơn một tuần, 3 tuần nữa nó về Hà Nội rồi, có lẽ cũng đau lắm, nhưng thôi kệ, hồi xưa chia tay Mai, anh chẳng đau 1 năm thôi, rồi thì quên luôn cô. Còn Linh hơn thì là 2 năm, 3 năm, hoặc căng lắm cũng chỉ 5 năm là xong. Có gì đâu. Anh chỉ cần đạt được mục đích của mình thôi. Nhưng… đạt được mục đích rồi, thành công rồi, là vua rồi, anh biết chia sẻ nó với ai? Anh làm thế là vì anh thôi sao? Có còn vì ai nữa không? Chắc là không. Anh tự nhủ. Cất chai Vodka 65 độ đã hết hơn nửa chai vào tủ, anh lặng lẽ lên phòng. Qua phòng Linh, đèn vẫn sáng, hắt qua khe hở dưới cửa ra vào. Anh đi chậm rãi đến bên cửa phòng cậu, hơi thở ngập ngụa trong men rượu phả vào cánh cửa màu gỗ sồi. Anh ngồi phịch xuống, giựa đầu vào cánh cửa, mắt khẽ lim dim. -Chắc là con sắp thắng rồi. -Có lẽ thế mẹ à… -Con mà hahah… ba đương nhiên gục trước tay con… -Vâng… chắc thế ạ. -Mẹ yên tâm… không có con ba vẫn sống tốt mà… chẳng qua có con thì thêm vui cửa vui nhà thôi… hừm… nhưng ba sẽ cần con đấy. Haha… -Ba vẫn ổn… đối xử với con tốt… dạ… ừm… vâng… ba tốt. -Thôi con ngủ đây. Hôm nay con mệt quá, nói chuyện sau nha mẹ. -Chào mẹ… chúc mẹ ngủ ngon. Im lặng… -Mẹ ơi… con thua rồi. Con thất bại rồi. Mẹ ơi… mẹ… con mãi không bao giờ có ba… mẹ ơi… ba ơi… Linh khóc to, cậu gần như điên loạn, cậu đáp chiếc Lumia 920 thẳng vào tường, âm thanh vỡ vụn khô khốc vang lên. Cậu như một con thú hoang ném đi mọi thứ, rồi cậu ngồi phịch xuống bên cửa ra vào, dựa lưng vào cánh cửa gỗ. Khóc. Anh cũng khóc. Nhưng anh khóc trong câm lặng. Dù sao thì anh cũng đau, và cậu cũng đau. Cứ như lần trước vậy. Nhưng lần trước anh khóc vì cảm động trước tình cảm cậu dành cho anh. Còn lần này anh khóc vì hận mình. Nhưng có ích gì chứ, chẳng phài anh đã có suy nghĩ chỉ đau trong 5 năm thôi sao? Ra sao thì ra… | |
| | | Fuck Once
Zodiac : Tổng số bài gửi : 137 Points : 168 Được cảm ơn : 3 Join date : 30/06/2011 Age : 27 Đến từ : TP.HCM
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 23/5/2013, 7:23 pm | |
| ủa sao bên Kênh Truyện nó có khúc thêm 1 nhân vật nữa mà sao này kì zạ ta.... | |
| | | park min kun
Zodiac : Tổng số bài gửi : 139 Points : 169 Được cảm ơn : 2 Join date : 09/05/2011 Age : 29 Đến từ : kon tum
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 23/5/2013, 9:01 pm | |
| mình chịu á. tác giả gửi mình nguyên bản thế mà. | |
| | | moadume1996
Tổng số bài gửi : 21 Points : 23 Được cảm ơn : 0 Join date : 08/05/2013
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh 23/5/2013, 10:53 pm | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Chào anh. Tôi Là con trai anh | |
| |
| | | | Chào anh. Tôi Là con trai anh | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |