Latest topics | » Tìm anh mr.pig8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata » có cách nào là 4r đc lại như xưa....28/12/2015, 3:24 pm by chithien556 » quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em24/12/2015, 10:00 am by keocaosu » Đêm mưa7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!12/9/2015, 10:57 pm by anchoi » [ALL-HotBoy] Asian Boy!18/8/2015, 9:53 pm by song » nóng trong người18/8/2015, 9:41 pm by song » ĐÊM ĐỊNH MỆNH3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong» mem mới làm quen nha mọi người3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong» Slave Thủ Dầu Một16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846 |
| | KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ | |
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
phucbinhduong
Zodiac : Tổng số bài gửi : 72 Points : 76 Được cảm ơn : 0 Join date : 05/09/2010 Age : 39
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 19/4/2013, 4:36 pm | |
| Đây là truyện đầu mình viết nên không được pro mong mọi người ủng hộ Khuyến cáo trong truyện có ít nhiều cảnh HOT nên cân nhắc trước khi đọc Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo sông nước, nên hình ảnh của những cây Bần trải dài trên mé sông đã ăn sâu vào tiềm thức, một thứ trái cây chat khi sống và chua khi chin, nhưng khi mùa hoa nở nó trở nên đẹp, nét đẹp đơn giản không hòa lẫn vào đâu được. Nhìn những bông Bần rụng xuôi theo dòng nước lớn, lòng lại rộn rang một niềm riêng khó tả. Xa quê đã nhiều năm rồi nên cái cảm giác nao nao của ngày xưa như không còn nữa, cơm áo gạo tiền đôi khi làm cho con người ta chai sạm đi.
Như bao đứa trẻ khác Tú dần lớn lên theo thời gian, không có vẻ đẹp thanh thoát của chàng trai nơi thành thị, vùng sông nước thêm những cánh đồng dài bất tận, những buổi trưa hè ôi ả, những con đường đất quanh co rợp bóng cây, tất cả những thứ quen thuộc đó đã tạo nên thanh niên có làn da ngâm ngâm, Tú không đẹp trai, nhưng lại có nét duyên ngầm và phần thân thiện thêm cái chất phát của miền quê nữa nó được ví như những bông Bần trên dòng nước mỗi khi chiều xuống.
Lúc còn ngồi ghế nhà trường, nhiều cô gái đã cười e lệ với nó nhưng nó không có cảm giác gì, nó cảm thấy thích những cậu con trai đang đùa giỡn, mình nhễ nhãi mồ hôi hay những cơ thể trần trụi rám nắng, thế đó nó đã biết nó khác thường về giới tính nên nó sợ sợ chính bản thân nó, sợ cho gia đình nó và cho cả bạn bè của nó nữa, nên nó quyết định chôn vùi cái niềm riêng của mình, để khỏa lấp nó thường hay nghe nhạc
Những bài hát nó nghe toàn nhạc đượm buồn, ánh hoàn hôn như bao trùm tất cả cành cây ngọn cỏ, ngồi bên mép nước nhìn dòng sông rải rác những bông Bần rụng, nó lại buồn một nỗi buồn không xác định, mong lung, có nhiều lúc nó chả biết vì sao mình buồn và buồn về cái gì, cứ như một chiếc bóng bên đời lặng lẽ và hiu quạnh, số phận của Gay nói chung và cho chính nó nói riêng cũng giống như những bông Bần kia, không hương sắc, khoe mình khi sương còn đọng trên lá cành rồi thả mình theo dòng nước lớn lúc chiều tà, rất ít những bông hoa còn sót lại được may mắn, để rồi những trái Bần đung đưa trong gió, nhưng cũng những vị chua chát của cuộc đời đã tạo ra cho nó, không thể nào thoát ra được.
Mười tám tuổi sau khi rời ghế nhà trường, không có điều kiện học tiếp ngành yêu thích của nó, nó xin gia đình đi làm công nhân cho một công ty ở Bình Dương. Ý định của nó sẽ gom được số tiền nhỏ lo cho việc học, ngành du lịch mà nó mơ ước. Thuê nhà trọ cùng với vài người bạn cùng quê, căn phòng vỏn vẹn 12m vuông cho 4 người ở, là Phong, Hải, Khánh và nó, may mắn cho nó chỉ đi làm giờ hành chánh nên buổi tối nó có điều kiện học thêm vi tính, buổi sáng cọc cạch trên chiếc xe đạp đến công ty. 19 tuổi trong nó cứ như trẻ con đôi mắt biết cười cùng làn môi đỏ thắm luôn tươi cười như tô thêm vẻ hồn nhiên của nó, dù sống xa gia đình đã hơn một năm rồi, nhưng nó chưa có điều kiện về thăm quê, nó quyết định kì nghĩ lễ tới sẽ thăm gia đình nó cho vơi nỗi nhớ nhung, 4h30’PM nó có mặt ở nhà trọ rồi đang lay quay rửa mặt thì thằng bạn chung phòng về tới đó la Phong cũng cùng quê với nó, chưa vô tời nhà mà miệng nó đã oai oái lên
CHIỀU NAY NẤU CƠM NHIỀU NHIỀU NHA EM!
Chi? Thường ngày nấu cả đóng có ai ăn đâu? Tú bắt bẻ lại Phong
Thì chiều nay tao thấy đói, chắc tao ăn hết con voi luôn quá!
Hai đứa đang nói chuyện thì có tiếng vọng vào
Hai vợ chồng mày làm cái gì mà ầm ầm vậy?
Là thẳng Hải cũng là bạn cùng phòng, nhìn mình mẩy nó mồ hôi nhể nhải, chắc là mới đi đá banh về
Bước vô nhà nó chu cái mỏ nhọn hoắc hỏi: có cơm chưa Tú?
Trời! cơm nước gì giờ này, mà thường ngày mảy ăn cơm bên nhà người “iu” của mày mà sao nay bò về đây? Tú hỏi ngược lại nó
Con Bé thắm về thăm nhà rồi còn đâu! Tắm cái đã hehe nói xong Hải đi thẳng vô nhà tắm
Eh Phong tao hỏi chuyện nầy nha, sao dạo này thằng Khánh ngủ hay mớ vậy? mày ngủ chung với nó có để ý không?
Sao tao biết! mà chắc nó làm mệt nên bị vậy đó. Phong nằm chéo ngoải chân vừa nói vừa bấm bấm cái điện thoại
Vừa lúc đó thằng Hải tắm xong cũng đi ra, Hải mặc cái quần thể thao đỏ ở trần vài giọt nước còn đọng lại trên cơ thể nó nhìn khiêu gợi hết sức.
Chợt thằng Phong nhìn từ đầu xuống chân Hải rồi nói:
Mày ăn mặc gì lồi hàng ra hết vậy?
Hải bang quơ nhìn xuống ngay chú nhóc lốm đốm ướt chắc do lau chưa khô đây mà, Hải sờ sờ vô bộ hạ của mình như không có chuyện gì quan trọng cả: thì hàng to thì tao khè đó.
Tú ngồi nhặt rau mà đỏ cả mặt, nó chỉ im lặng cuối đầu như sợ ai phát hiện có điều gì bất thường ở nó.
Buổi cơm chiều cũng xong, chỉ có ba người vì tuần này Khánh đi làm ca 2, hai thằng quỉ kia thì làm ca 1, nó thay đồ chuẩn bị đi học như bao buổi chiều khác nó ăn mặc đơn giản với áo sơ mi ngắn tay và quần jean. Bây giờ cuộc sống của nó được cho là tạm ổn và nó cảm thấy yên tâm vì điều đó, học buổi tối thật nhàm chán vì toàn là những người đứng tuổi thôi, mỗi tuần nó chỉ học ba buổi 2-4-6 nên không không mệt lắm, đám trong phòng bàn nhau cuối tuần này nhậu một trận linh đình vì thằng Hải và Phong vừa lãnh lương, nghe nó nói được thưởng gì đó vài tram nghìn lận, nghĩ tới đó nó chọt giật mình vì hôm rồi sau chầu nhậu nó dọn gần chết luôn nhưng mà nó không giận vì với nó đây như gia đình thứ hai ở với nhau hơn năm rồi chứ ít gì nhưng không có bất kì mâu thuẩn nào cả.
Cái ngày cuối tuần đó cũng đến mọi người kêu bia uống vi rượu bẩn giờ tràn lan nên ai cũng sợ, nhậu được một hồi thẳng Phong hỏi Hải:
Mày tính khi nào lấy vợ mậy?
Uk thì từ từ, giờ muốn cưới cũng chẳng có tiền đâu mà chắc khoảng 1 năm nữa thôi gia đình tao hối dữ quá. Mà mày hỏi chi? Tao cưới vợ mà mày nôn hả? Hải móc lại Phong
Uk thì để tao biết để tao còn để dành hỏng lẽ đám cưới mày tao đi tay không?
Thế còn mày mày tính khi nào cưới vợ đây? Hải bất ngờ hỏi ngược lại Phong
Tao chưa biết nữa con bồ tao nó lèo èo hoài cả tuần nay tao năn nỉ nó gần chết nó đòi về quê ở luôn mà nó về sao tao ở đây được nên đang ra sức dụ nó ở lại hỳ hỳ
Thằng Khánh chen vô thì mày “chit”cho nó một mũi là nó theo mày thôi
Uk mày nói hay quá sao giờ mày vẫn ế vậy?
Thằng Phong hỏi vặn nó
Uk thì tao cố gắng giử “truyền thống” nhà tao mà
Cả đám phá lên cười
Đúng là lúc nhậu đủ thứ chuyện trên đời để nói hết bản thân rồi gia đình rồi trên trời dưới đất bọn nó lôi ra nói hết không bỏ sót ai cả
Chợt Phong quay sang hỏi Tú còn “em” khi nào em lấy chồng cả đám lại ồ lên cười
Tui chưa nghĩ tới chuyện đó mấy ông nội ơi nó cố né tránh câu hỏi của mọi người nhưng bọn kia cũng không tha
Hay là em chưa dậy thì? Thằng Hải hỏi móc họng nó cả đám lại cười ồ lên
Check hàng nó đi anh em ơi! Cả ba thằng đồng thanh
Bọn nó vật Tú ra nhưng bị chống cự quyết liệt hê hê
Bọn nó dừng lại thọt lét Tú thôi chứ không làm gì bậy bạ hết xoay qua xoay lại hết 2 kết bia rồi trời ơi bọn này uống như voi ấy Tú thầm than thở, lú ngà ngà say bọn nó hứng chí muốn tang hai, tức là đi karaoke đó Tú xỉn quắc cần câu rồi đi đâu nữa bọn nó khép cửa hờ rồi kéo nhau đi hết nguyên bãi chiến trường còn nguyên si, Tú lăn ra ngủ không biết trời đất gì hết. cái kiểu này dễ mất đồ lắm nè bà con ơi!
Alo mày ở phòng mấy vậy từ ngoài vô một người con trai lạ ăn mặc rất lịch sự và đẹp trai nữa chứ. Hắn tên là Hiệp đang đi thăm người bạn và lấy ít đồ, phòng bạn hắn cũng gần ở phòng của Tú, khi hắn băng qua phòng Tú, nhìn thoáng qua khe cửa hắn thấy Tú nằm ngủ tư thế thì thôi ngang tàn phải biết, hắn dừng lại trong đầu hắn trống rỗng rồi hắn đi tiếp vô tới phòng thằng bạn hắn thì thấy bạn hắn cũng đang nhậu hắn chào hỏi mấy câu uống vài ly rượu anh cảm thấy choáng sao mà rượu nặng thế anh xin kếu vì nếu tiếp tục thì anh không thể tiễn gia đình ra sân bay được. Hắn quay lại ngang qua phòng Tú thấy vẫn y vậy , hắn đứng lại nhìn vô từ cửa sổ, chú nhóc ngủ say như chết hắn rón rén bước vô phòng dọn đống chén dĩa nằm la liệt rồi quay sang nó, nhìn nó ngủ thấy thích ghê mái tóc bồng bềnh lấm tấm mồ hôi hai má ửng hồng vì bia rượu, chợt nó chép miệng hắn như muốn thót tim, nhìn đôi môi của nó chỉ muốn cắn một phát, hắn nhìn xuống phía dưới ôi thôi chú nhóc đâng nằm chỏng chơ anh đưa tay sờ nắn chú nhóc nhưng lại thôi anh không hiểu hành động của bản thân mình, rồi anh ôm trọn nó vào lòng, nước da ngâm ngâm như làm nổi bật nó lên anh hôn nhẹ lên má sợ đánh thức nó, một cái hai cái rồi ba cái. Sao mà tuyệt đến thế, anh có thể làm nhiều hơn có thể”xử” nó luôn, nhưng anh không muốn anh ôm nó vào lòng cứ như xa cách tử lâu lắm giờ tình cờ gặp lại và anh sợ mất nó vậy. Bỗng chuông điện thoại anh rung lên đầu dây bên kia la mẹ anh đang hối anh về phụ đưa đồ ra sân bay
Anh tháo vội chiếc nhẫn trên tay mình đeo vô ngón áp út của Tú rồi anh đặt Tú ngay ngắn lại hôn lên trán và hai má và thì thầm: Anh sẽ sớm gặp lại nhóc dù cho có khó khăn nào anh cũng sẽ vượt qua, hãy cho anh một cơ hội nha nhóc, anh lại hôn lên đôi tay của Tú lẫn nữa.
Anh ra khỏi phòng không quên khép lại cánh cửa,.
Buổi chiều hôm đó nó tỉnh dậy, uể oải nhìn xung quanh nó giật mình trời! bọn này dọn sạch sẽ phòng hồi nào hay vậy? mọi khi mình dọn gần chết, cổ họng nó như cháy lên vì khát nước, nó đang hỳ hục với ca nước đá thì bọn kia về, la lối ôm sồm lên giật phăng cái ca nó đang cầm như dân chết khác ở sa mạc vậy bọn nó tranh nhau cái ca đó cuối cùng cũng im xuôi, bọn nó lăn đùng ra ngủ.
Nó đi tắm nhìn khuôn mặt nó trong gương nó thấy ửng đỏ hai bên má, nó thầm nhủ chắc do dư âm của cuộc nhậu đây mà, đưa tay khoát khoát nước lên mặt nó tá hỏa khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út từ đời nào, nó cố lôi ra hết những nhung lí do nhưng không thể giải thích được tạị sao trong tay nó có chiếc nhẫn. trong lòng thầm nghĩ chắc là của mấy thằng này chứ đâu, để tối tối nó hỏi coi của ai rồi bắt nó chuộc hehe.
Cơm nước xong xuôi cũng khoảng 6h PM nó chạy qua nhà hàng xom coi tivi ké . Khoảng 8h thì bọn nó dậy réo in ỏi nó chạy về thì thấy thàng Phong tóc tai bù xù như ổ quạ, thằng Hải thì còn ngái ngủ, Khánh đang trong toilet.
Đói quá Tú ơi, Phong vừa nói vừa ngáp dài, lúc đó Khánh cũng vừa tắm xong đi ra.
Nó khều hai thằng kia đi tắm đi rồi ra ăn cơm, cơm nấu xong rồi, đang hí hoái dọn cơm cho tụi nó, như chợt nhớ chuyện hồi chiều, Tú hỏi:
Chiếc nhẫn này của ai? Nhưng nói trước ai chuộc lại phải khao tao chầu kem nha vừa nói nó vừa chìa ngón tay co đeo chiếc nhẫn ra.
Thằng Phong vừa tắm ra nó kêu : đâu đưa đây coi
Hai thằng kia cũng châu đầu vô,
Chà chà cái nhẫn đẹp quá, có cả cái viên chớp chớp gắn chìm vô nữa nè, cả nó và bọn kia cung trố mắt vô chiếc nhẫn, vàng thiệt đó mầy ơi, Phong lên tiếng.
Nhưng không phải của tao! Giọng Phong chắc nịch
??
Vậy của ai? Tú hỏi lớn, nó chìa chiếc nhẫn ra cho thằng Hải và Khánh
Cả hai cũng lắc đầu,
Thôi tao không đòi chầu kem nữa được chưa!
Nhưng cả ba cùng lắc đầu
KHÔNG PHẢI CỦA TAO!
Gì kì vậy? Tú ngạc nhiên
Tự nhiên ngủ dậy trong tay có chiếc nhẫn lạ lùng vậy?
CÁI GÌ!
Ba thằng đồng thanh
Thiệt mà tao mới phát hiện lúc đi tắm, tao làm gì có tiền mà mua nhẫn chứ. Tú cố thanh minh
Mà vô tay mày sao mày không biết? chuyện lạ đây. Phong vừa cầm chiễc nhẫn vừa nói
Vậy hồi trưa ai dọn dẹp bãi chiến trường vậy? Tú hỏi cả ba đứa
Ba thằng kia ngạc nhiên. CÁI GÌ NỮA ĐÂY? BỌN TAO ĐI LÀM GÌ CÓ DỌN CHỨ!. Một dấu hỏi lớn đặt ra là ai làm việc này
Thôi mày giữ nó đi coi của ai rồi trả lại còn việc dọn phòng bọn tao thật sự không biết. Phong nói dứt khoát.
Vậy là buổi tối hôm đó nó không tài nào chợp mắt được cứ lăn qua lăn lại trong khi mấy đứa kia ngái khò khò hết rồi.
Sáng nó dậy sớm tập vài động tác thể dục đơn giản loáng thoáng nó thấy chàng thanh niên đi vào, nó đang ngẩn ngơ nhìn thì anh đã đứng trước mặt nó, nở nụ cười đẹp hút hồn như chào buổi sáng với nó, nó còn chưa định thần thì anh ôm nó vào lòng rồi nó giật mình tính đẩy anh ra thì anh lại hôn lên má nữa. Nó đẩy anh ra hai chân nó quíu lại với nhau như đứng không vững, nó cố nói qua hơi thở gấp như thiếu oxy. Anh nhầm tôi với ai rồi, tôi đâu biết anh, mà sao anh tự tiện vậy? lỡ ai thấy tôi còn mặt mũi nào nữa, mặt nó giờ đỏ như ông mặt trời
Anh không nói gì chỉ lặng lẽ ôm nó lần nữa rồi nhấc nó lên đi vào phòng, tay chân nó cố vùng ra nhưng vô vọng rồi
Ba đứa kia thấy có người lạ liền lúi húi dẹp mùng mền chiếu gối, bọn nó thấy cảnh tượng hắn ôm nó cứ ngở anh em thân thiết gì của nó mới vừa gặp lại. Phong nhanh nhảu hỏi: Anh là bà con của Tú hả? | |
| | | TuiTênTrâu Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 861 Points : 1005 Được cảm ơn : 9 Join date : 24/06/2011 Age : 28 Đến từ : Nơi đào tạo Supper
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 20/4/2013, 9:56 pm | |
| S có tới đây kì z a pn hjc đaq hay | |
| | | phucbinhduong
Zodiac : Tổng số bài gửi : 72 Points : 76 Được cảm ơn : 0 Join date : 05/09/2010 Age : 39
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 21/4/2013, 10:01 pm | |
| Tiếp đây mọi người. Truyện dở chém nhẹ tay thôi nhé!
Anh chào mọi người rồi tự nhiên ngồi như người nhà vậy trong khi anh vẫn ôm Tú vào lòng anh cười với nhóc như biết thêm được một thông tin thú vị
Anh biết tên em rồi nhé nhóc Tú, rồi quay sang nói với mọi người
Trước tiên anh xin tự giới thiệu anh tên Hiệp là người yêu của Tú
Cả ba đứa nghe xong ngã lăn ra vì shock nặng
Tú vùng vằng ra khỏi người hắn rồi lớn tiếng
Đủ rồi anh có điên không? Tự nhiên ở đâu vô ôm hôn tui tới tấp rồi còn nói người yêu này nọ! Tú bức xúc nói
Mời anh ra cho tui không quen biết gì anh cả với lại bọn tui chuẩn bị đi làm hết rồi. đến lượt Khánh lên tiếng
Anh vẫn im lặng như không có chuyện gì to tác anh đứng dậy tiến lại chổ Tú đang đứng anh bẹo má chú anh móc điện thoại ra nói gì đó ngắn gọn lắm rồi anh ôm Tú vào lòng anh ôm chặt lắm đến độ Tú như nghẹt thở luôn. Ba thằng liền nhào ra tình giải vây cho Tú thì bất ngờ khoảng 10 tên bảo vệ đã đứng đợi trước cửa rồi
Anh quay sang tươi cười với ba đứa: Anh xin lỗi mấy em
Chỉ có cách này anh mới đưa Tú đi an toàn, hãy yên tâm anh không làm hại gì Tú đâu
Im lặng nãy giờ Tú giật thót: Anh đưa tui đi đâu, huhu. Tui muốn ở đây thôi làm ơn đi, thả tôi ra. Chắc chắn có sự nhầm lẫn nào đó
Anh khẻ lau vội hai hàn nước mắt lăng dài trên má Tú, anh thơm lên tóc nó vỗ nhè nhẹ lên cái lưng thon như an ủi nó.
Anh cười rạn rở không sao đâu em, anh yêu em nhiều lắm
Nói rồi anh vẫy tay chào ba đứa và ẩm Tú đi ra ngoài
Nguyên dãi nhà trọ xôn xao hẳn lên, ai cũng nhìn, bả chủ nhà trọ mang tiếng là Trùm ở đây nhưng cũng chỉ biết nép mình qua một bên nhường lối cho hắn
Tú nước mắt hai hàng nó khóc nhòe cả mắt nó khóc trong vô vọng
Ra tới cổng một dãi xe sang trọng nằm dọc hai bên đường cũng bắt đầu chuyển bánh, một chiễ xe 4 chổ sang trọng trờ tới, người bảo vệ cung kính mở cửa xe, anh khẻ gật đầu cảm ơn rồi vào trong, tay anh vẫn bế chú nhok, chiếc cửa đóng sập lại, cây cối bắt đầu chuyển động nhanh dần, anh khẻ lau khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt của nó rồi hôn lên trán lên hai má nữa, đừng lo lắng nha nhok
Lấy lại được phần nào bĩnh tĩnh nó hỏi
Anh đưa tui đi đâu vậy?
Anh nhăn mặt lại nhìn nó
Sao lại xưng là tui! xưng em đi nhé tập lần lần được rồi!
Nó ngượng chín mặt hai tay đan vào nhau, thấy vậy anh trêu nó
Em còn xưng tui nữa thì anh không nói đâu!
Nó lí nhí trong miệng như sợ người khác nghe thấy vậy
ừ thì em được chưa?
Mà anh thả tui ra đi muốn tui ngộp chết hả?
Lại tui nữa rồi!
Xin … xin … lỗi e…e…em, nó cảm thấy ngại cứng mình khi nói xong từ em
Anh lại hôn nó nhưng lần này khác nó không chống cự hay né tránh
Anh hôn lên bàn tay nó rồi nói:
Đưa em về ở với anh chứ đi đâu
Nó giật mình nhưng còn quần áo em chưa lấy gì hết mà
Anh khẻ ngắt mũi của nó rồi nói
Chuyện đó em đừng lo người của anh làm thay anh rồi
Chiếc xe bon bon trên quốc lộ đầu tiên thì nó còn biết ở đâu nhưng giờ thì nó chiệu, xe đi vào trung tâm thành phố qua nhừng con đường sầm uất những con đường tấp nập người, những khu nhà cao tầng sang trọng và cuối cùng dừng lại ở một trung tâm thương mại rất lớn gì đó toàn tiếng anh mà nó không biết đọc, cánh của bật mở, anh lại ẩm nó ra rồi đi thẳng vào trong, người bảo vệ chào kính cẩn cánh cửa tự động mở ra như chào đón anh,
Anh thả nó xuống tầng 1 đập vào mắt nó như một thế giới quần áo vậy, đang đứng bở ngở thì chị trợ lý chào niềm nỡ và dẫn nó vào trong, chị nhìn sơ qua nó rồi nhanh chống lấy đồ, hàng tá đồ đắt tiền được bảo vệ sách ra xe trong sự ngạc nhiên của nó. Rồi anh lại ẩm nó ra xe, trong khi nó vẫn còn thắc mắc không biết nó vô đây làm gì nữa, nó không hề biết anh nhờ người chọn đồ cho nó nữa là.
Trong khi đó ở nhà trọ người quản gia đã đ cá đến, ông đi với 4 bảo vệ, dọn hết những đồ dùng cá nhân của Tú mà ông cho là quan trọng nhất, đồng thời ông cũng đưa ra thiệp mời cho mỗi người nói rằng ông Hiệp muốn bố trí công việc cho cả ba người và nhanh chóng thu dọn hành lý đến gặp ông vào ngày mai.
Cả ba điều im lặng không biết nói gì. Cả ba như cứng họng trước ông lão được gọi la quản gia gì đó.
Chỉ trong một buổi sáng ông đã có tất cả thông tin về Tú, từ quê quán đến chổ ở rồi việc làm, chỉ có điều ông chưa tới nhà của Tú thôi, khi ông tới công ty Tú làm giám đốc chạy ra đón tiếp nồng hậu(cả tác giả cũng không biết Hiệp giữ chức vụ gì mà to tác vậy)
Ông vào thẳng vẫn đề lệnh cắt hợp đồng của Tú và thanh toán đúng luật, tất cả chỉ giải quyết tối đa trong 15 phút không hơn, còn ba đứa bạn của Tú do làm ở công ty khác, nên ông khôngđến được, ông gọi điện thoại tới trực tiếp công ty luôn cũng tương tự như yêu cầu trên nếu chậm trể thì đừng gặp mặt ông nữa,
Vị giám đốc shock thật sự vì chẳng qua la công nhân thi đâu cần quản gia Thông phải đích thân tới gặp thông thường nếu có lệnh thì chỉ cần gọi điện thoại thôi
Trở lại với Tú khi ra xe, em vẫn nằm gọn trong tay Hiệp, chiếc xe cũng rời xa trung tâm thành phố, lòng vòng khu ngoại ô và dừng lại ở khu biệt thự sang trọng, chiếc cổng tự động mở ra vf chiếc xe như lăn những vòng cuối trong ngày của nó, khi đứng trước căn biệt thự to nhất, đẹp lộng lẫy như viên pha lê vậy, ngay hôm nay nó ngơ ngác hết lần này đến lần khác chỉ khi anh quàng tay qua vai nó như nhắc đi vào trong thôi lúc đó nó mới định thần lại được, người quản gia khác đang ôm mớ đồ mà nó vừa đi mua sắm vào phòng rồi nhanh chóng ra ngoài dọn cơm. Anh tháo cravat ra rồi cởi áo , nó thấy hơi ngại nó cũng chả biết giờ phải làm gì nên cuối mặt xuồng như giấu đi sự đỏ mặt thì anh đến anh nâng cằm nó lên hôn nhẹ lên má cả cơ thể, anh quàng tay ôm eo nó để xiết chặt vào hơn, anh luồn tay vào tóc nó, anh nguyện vào môi nó một cách chân thành đôi mắt anh nhắm nghiền lại lưỡi của anh dần tìm kiếm lưới của nhóc. Ái ân đang cao trào thì có tiếng gỏ cửa nó giật mình đẩy anh ra làm nụ hô bị đứt gãy giữa chừng.
Từ bên ngoài người quản gia già từ tốn: mời hai cậu ra dùng cơm trưa!
Hiệp quay sang Tú nói
Em thay đồ đi rồi ra dùng cơm với anh, sáng giờ chắc em mệt lắm hả?
Anh lại bẹo má nó rồi ra ngoài trước
Lúc nó ra thì chỉ thấy có anh thôi, nó hỏi nhỏ
Mọi người đâu hết rồi anh
Ai?
Thì ba mẹ hay anh em gì anh đó
Anh cười anh chỉ ở một mình thôi người lúc nãy gọi la quản gia của nhà này đó nhóc
Nó ngồi xuống đối diện với anh thì anh bảo qua đây ngồi với anh nè!nó lon ton qua ngồi kế anh thì anh lại nhất bổng để lên đùi anh rồi nói
Ngồi như thế này anh mới dễ đút cho em chứ!
Nó đói quá không thèm để ý đến lời anh nữa nhìn bàn ăn mà phát thèm toàn cao lương mỹ vị không lần đầu tiên nó được ăn như thế đấy,
Chợt nó hỏi anh sao không mời mọi người ăn luôn cho vui nhiều đồ ăn quá hai nhiều quá ăn sao hết!
Anh cười rồi quay ra sau gọi ông quản gia và chị bếp
Một lát sau có tới 7 người cùng vô anh mời mọi người dùng cơm chung ngồi ăn chung nó mới biết nhà anh có tới 3 người chăm sóc cây kiểng vườn tượt, 3 người chăm sóc nhà cửa bếp núc và ông quản gia nữa
Cũng trong bữa ăn mọi người nhìn nó thấy lạ lạ thì anh nói
Đây là Tú là người yêu và là vợ của con sau này nê mọi người làm quen từ bây giờ luôn nhé! Mọi người ủng hộ con chứ?
Cả bàn chỉ im lặng Tú thấy không khí ở đây ngột ngạt kinh khủng, cơm ngon mà sao nuốt không trôi được lâu lâu anh lại đút cơm cho nó, gắp thịt nữa, anh không ngần ngại hôn nó trong bửa ăn chứng tỏ
anh yêu nó đến mức nào
buổi ăn rồi cũng xong cả bàn đứng lên cuối đầu đòng thanh
CHÀO MỪNG CẬU GIA NHẬP VÀO GIA ĐÌNH CẬU CHỦ, CHÚNG TÔI HY VỌNG CẬU CHỦ CHỌN ĐÚNG NGƯỜI
Nó cười tươi như xua đi cái không khí nặng nề cưới đầu chào lại
buổi chiều đó anh quây quần bên nó còn nó thì lính quýnh trong mấy bộ đồ mới mà anh mua cho
cao 1m70 và nặng 63kgs chứ có phải nhỏ con gì đâu còn Hắn thì cao 1m78 nặng 70kgs vậy mà không biết động lực nào anh ôm nó rồi nhấc bổng nó lên một cách nhẹ nhàng. Đang sắp xếp lại đóng quần áo vô tủ thì anh đến ôm từ phía sau, anh hôn lên cổ của nó rồi vòng ra phía trước từng cúc áo được mở ra, anh thì thào bên tai nó.
Nhìn em anh không chịu nổi anh chỉ muốn hòa nguyện vào em mà thôi em biết không?
Anh hôn lên môi nó môi tìm môi, lưỡi tìm lưỡi, nó cũng ôm anh, cả hai như muốn đốt cháy gian phòng rộng lớn vậy
Rồi anh kéo chiếc khóa quần của nhóc xuông để lộ chiếc underwear màu đỏ, anh cởi bỏ hết những gì vướng víu trên người của nó, anh lại ôm nó vào lòng, nó có thể nghe rõ từng hơi thở từng nhịp đập trái tim anh, chiếc áo thun body của anh cũng nhanh chóng được nó cởi bỏ, anh đặt nó lên giường, nhìn cơ thể anh nó không chê vào đâu được nó ôm lấy anh, hôn hít cho thỏa lòng
Môi anh tìm lấy môi nó lưỡi anh nguyện lấy lưỡi nó, nó có thể cảm nhận được cái đó của anh đang nóng như một thanh sắt nung, anh hôn lên má rồi lần xuống cổ, hai vú của nó đều bị anh khám phá anh đang lần xuống bụng nó, nó gòng người lên như cố chống chọi lại một cách vô vọng. Cái gì đến cũng đến, anh hôn xuống rốn nó rồi lần mò xuống dưới nó quíu người lấy tay bụm chú nhỏ lại nhưng vô ích, nó đang hùng dũng phơi bày ra đó giấu làm sao cái tay nó chỉ che được một phần dấu trên thi lồi dưới còn dấu dưới thì lồi trên, anh nâng tay nó qua và để lên đầu anh, nó vò đầu anh khi anh chạm nhẹ lưởi lên bìu, anh hôn hít từng ly từng tí như sợ bỏ sót chổ nào trên da thịt nó vậy, anh hôn lên góc dv rồi từ từ kéo lên trên , cái mùi đặc trưng không hòa lẫn vào đâu được, anh cứ hôn mãi ở góc dv và hai dái như điên cuồng, anh lại bò lên hôn môi nó thắm thiết trong khi nó cố ghì lấy anh, ngay lúc cuộc giao hoan sắp lên đỉnh thì anh dừng lại anh hôn hai bên má nó thắm thiết, anh ngồi dậy thân hình trần truồn như nhộng, bất chợt nó muốn nhìn cái đó của anh nên nó ôm anh lại sờ tay lên chú nhóc của anh nó to và dài quá, vài giọt chất nhờn tuôn ra càng làm tăng cơn nứng của Tú, nó nhắm nghiền mắt từ từ chạm lưỡi vào chú nhóc thì anh lấy tay của nó ra, anh thì thào bên tai nó.
Anh muốn lắm em biết không? Anh muốn xé toạt em ra bây giờ, anh muốn chiếm trọn cơ thể em anh muốn đút cái này vào sâu trong em, anh nứng lắm rồi nhóc ơi, bất chợt anh lại khum xuống hôn lên dv của Tú hôn lên hai dái và góc dv nữa.
Thử hỏi có điên lên không khi người tình cứ hôn hoài chổ đó rồi anh đứng dậy làm nó shock
Mình dừng ở đây thôi em, anh không muốn làm em đau khổ hay gượng ép, anh sẽ dành tất cả cho em vào một dịp đặc biệt, mình đi tắm đi nhóc!,
Tú khá shock tưởng đã bị mất trinh đêm nay với anh rồi chứ nó bước xuống giường thì anh đã đứng sẵn trước mặt nó rồi, anh ôm nó vào lòng rồi lại hôn nó, hơi thở anh phả vào mặt nó gấp gáp như thiếu oxy
Anh ôm nó vào thẳng phòng tắm kì cọ kể cả chú nhoc của Tú anh hôn nhẹ lên nó làm Tú rên lên khe khẻ. Cứ như thế anh sợ ko kiềm chế được nên nhanh chóng kết thúc cảnh dâm dục này.
Buổi tối anh và nó ăn nhẹ cùng với những người trong gia đình, không khí có vẻ bớt căng thẳng hơn lúc này vị quảng gia mới nói.
Chuyện cậu chủ nhời tôi đã giải quyết xong còn đây là tiền của cậu Tú, ông để sấp tiền trên bàn cùng và tờ giấy, anh nhìn nó nó cũng nhìn anh va ông quản gia đầy thắc mắc.
Anh thấy thế bèn lên tiếng.
Tiền công của em đó, đây là tiền em làm được ở công ty trong tháng này, còn đây là hợp đồng chấm dứt lao động em ký tên vào đây nữa là xong. Anh muốn giải quyết đúng luật hỳ hỳ, anh lại hôn nó mặc kệ quản gia Thông đang nhìn nó
Cầm số tiền trong tay chính xác là 850 ngàn đồng vì nó làm có mấy bữa mà, nó đưa lại cho anh nhưng anh trợn trắng nhìn nó
Đưa cho anh chi? Của em thiệt đó
Nhưng em …
Em cứ giử đi, anh nhìn nó cười lém lĩnh, hai chân mày nó châu vào nhau đâm chiêu nhìn đáng yêu ghê
Tối hôm đó sau khi dạo cùng anh xung quanh nhà anh và nó chuản bị đi ngủ vì anh cũng khá mệt
Làm vệ sinh xong nó rụt rè đứng kế bên giường anh thấy vậy choàng qua ôm nó hôn bên ngoài chú nhóc một cái rồi vật nó xuống giường anh lại hôn lên má nó
Ngủ đi nhóc!
Rồi anh kéo chăn lên đắp lên người nó,
Nó gối đầu lên tay anh, nằm xoay qua xoay lại mà không tài nào ngủ được, giờ nó mới chú ý tới phòng anh, phòng anh rộng lắm cách trang trí trong phòng đơn giản nhưng nhìn rất ấm cúng, nó lại nhìn qua anh, nhìn anh ngủ ngon lành lòng nó cảm thấy bình yên lạ.
Từng dòng suy nghĩ của nó cứ tuôn chảy mãi về những gì đã và đang diễn ra, nó như con rối mà không thể tự quyết định được, anh từ đâu ập tới như cơn lốc và cuốn nó theo dòng xoáy của anh, giờ trong khoảng vắng này nó cảm thấy nhớ ba thằng bạn của nó, giờ này chắc đang lo cho nó lắm, nó xoay người ngồi dậy đi xung quanh căn phòng rồi lại ngồi xuống sàn nhà, rồi lại nằm luôn ở đó, cứ miên mang suy nghĩ nó đi vào giấc ngủ lúc nào không hay, lúc tỉnh dậy thì nó vẫn nằm bên anh, thì ra lúc nó ngủ quên anh đã bế nó lên giường , anh thơm lên trán nó và thầm mĩm cười với suy nghĩ của mình” chắc nhock lạ chổ đây mà”
Khoảng 4 giờ sáng nó đã dậy vì nó có thói quen dậy sớm rồi mà, nó ngồi dậy lại nhìn anh như sợ làm anh thức giấc, nó rón rén xuống giường, làm vệ sinh xong nó tỉnh táo hẳn, nơi này thật sang trọng nhưng không quan trọng vì nó không thuộc về nơi này anh yêu nó nhưng nó cảm thấy quá vội vả và nó thấy không xứng với anh, nó chưa biết gì về anh ngoài cái tên mà anh giới thiệu lúc ở phòng nó,
Nó quyết định làm một việc điên rồ là trốn đi nhưng nó muốn giải thích cho anh rỏ hoàn cảnh của nó. Nó tìm tờ giấy trắng rồi viết chằng chịt lên đó xong xuôi nó khoát lên người chiếc áo khoác rồi nhẹ khép cửa lại. Nó đi thẳng ra cửa vì tối qua lúc dạo cùng anh nó chú ý rồi nên cũng không khó lắm, chỉ có điều cổng ra luôn có bảo vệ trực nên nó không thể đi đường đó được nên chỉ còn cách là leo rào, vất vả lắm nó mới trèo lên được thành hàng rào, nhưng nó nó trợt tay và té xuống ngoài hàng rào mông và chân nó đau buốt khi nhìn lại thì ôi! Cái chân của tui, bị thủng 1 lổ, máu bắt đầu túa ra, nó hoảng quá nó hái mấy cái lá cây nhai nhai rồi đắp lên, nó đi bộ gần một cây số mới có xe honda ôm, khu mà Hiệp ở xe ôm không có nó nói địa chỉ nhà trọ của nó cho ông xe ôm, nhung ông ấy cứ nhìn nó đầy e ngại, cứ như là chở một trai bao nhưng rồi ông đính chính lại suy nghĩ của mình trai bao gì nhìn bèo nhèo thế nên chắc chỉ có trộm thôi, mà trên người nó không có thứ gì đáng giá hết nên ông cũng bác bỏ suy nghi đó luôn, ông hỏi nó lần nữa.
Có tiền không mậy? đây tới đó xa lắm tao lấy 70 ngàn, được thì đi
Dạ dạ chú chở con đi con có việc cần đến đó trong sáng nay, con có tiền mà!
Ông xe ôm đưa cho nó cái mủ bảo hiểm rồi rồ ga phóng đi lúc đó cũng khoảng 6h 30’ rồi | |
| | | phucbinhduong
Zodiac : Tổng số bài gửi : 72 Points : 76 Được cảm ơn : 0 Join date : 05/09/2010 Age : 39
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 21/4/2013, 10:05 pm | |
| không biết bài của mình bị lỗi gì nữa chắc là lỗi font rồi ai biết cách fix thì chỉ tui với, nhìn cái bài viết kì quá mà trong file work ko thấy | |
| | | TuiTênTrâu Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 861 Points : 1005 Được cảm ơn : 9 Join date : 24/06/2011 Age : 28 Đến từ : Nơi đào tạo Supper
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 21/4/2013, 10:24 pm | |
| | |
| | | GiveMeALove
Zodiac : Tổng số bài gửi : 218 Points : 232 Được cảm ơn : 0 Join date : 26/09/2010 Age : 29 Đến từ : Secret room
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 21/4/2013, 11:34 pm | |
| k/c có phải là chuyện nhỏ?? | |
| | | phucbinhduong
Zodiac : Tổng số bài gửi : 72 Points : 76 Được cảm ơn : 0 Join date : 05/09/2010 Age : 39
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 23/4/2013, 8:27 am | |
| ở nhà anh việc đầu tiên anh dậy là chộp ngay cái thư mà Tú để lại, nhìn cái thư anh tủm tỉm cười
sao mà trẻ con dữ vậy trời
“Gửi anh,
Em cám ơn tình cảm của anh dành cho em, nhưng em cảm thấy nó quá vội vàng và biết anh yêu em nhưng em chưa sẵn sàng, em muốn sống với những gì em từng có xin anh đừng cướp mất của em, quê em nghèo lắm và em xác định mình thuộc về nơi đó, có lẽ em không thích hợp với anh đâu, hãy tìm một người khác thật sự yêu anh và hiểu anh”
Thư viết chỉ vài dòng nhưng anh cảm thấy xao xuyến quá, anh bật camera ghi hình review lại cái cảnh mà nhóc trốn đi anh cố tình dặn bảo vệ làm lơ đi coi như không thấy gì việc nhóc chạy trốn, tất cả kế hoạch của nhóc đã bị anh phát hiện rồi
Anh nhìn thấy nó leo lên hàng rào một cách khó khăn nhưng nó vẫn cố leo và rồi nó té xuống anh chợt thót tim “nhóc bị thương rồi tội nghiệp quá”
Anh cười khi xem xong đoạn camera ghi hình anh ung dung ra ngoài, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn và chuẩn bị cho một việc quan trọng hôm nay anh gọi quản gia chuẩn bị xe và đoàn tùy tùng khoảng 20 người, anh hỏi quản gia địa chỉ nhà dưới quê của nhóc, anh nhìn rồi châu mày, Cần Thơ à hơi xa đây, xuất phát thôi mọi người.
Tú trở lại nhà trọ trước sự ngở ngàn của ba thằng bạn, nó nói trong tiếng thở gấp vì chạy bộ từ ngoài cổng về dọn đồ dzùm tao lẹ đi ông Hiệp tới bây giờ đó,
Thằng Phong gạt ngang còn gì nữa mà mày đòi dọn, hôm qua quản gia tới gôm hết rồi còn đâu, nó sực nhớ lời anh hôm qua rồi vội nói
Tạm biệt bọn mày giờ tao về quê đây, bọn mày đừng nói cho anh biết nhà tao nha, hay bọn mày về cùng tao đi ở đây nguy hiểm mà cũng không làm việc gì được đâu, ông quản gia trùm khu này đó.
Thế rồi cả bốn đứa quyết định về quê ở luôn dọn những thứ cần thiết rồi cả bọn phòng s lên xe honda ôm ra bến xe
2 giờ chiều bọn nó có mặt ở nhà bụng đói meo vì từ sáng giờ có ăn gì đâu, vô nhà tú cả bọn đang dọn cơm ra ăn thì nghe chó sủa vang trời từ đầu ngỏ, thằng Ti em của Tú chạy hớt hơ hớt hải vô thông báo có đoàn xe dừng ở trước ngỏ và mấy người đó đang đi vô nhà mình
Ba của Tú gọi cho anh em hàng xóm lại nhà gấp mọi người đứng chật nứt từ trong nhà ra tới ngoài ngỏ, ba của Tú xanh lét mặt mài, lắp bắp
Các anh là ai sao … sao lại tới nhà tui hay con tui đã làm gì mất lòng các anh, nếu là vậy tui xin thay mặt con con tui, xin tạ tội với các anh
Bác và Tú không có lỗi gì cả. Anh từ ngoài bước vào nhìn Tú, anh cuối đầu chào ba anh một cách lễ phép, ai cũng bất ngờ vì chàng trai trẻ đẹp lại biết lễ phép, ăn nói lại lịch sự nữa.
Anh chào mọi người và khuyên mọi người bình tĩnh anh tới là muốn rước Tú về với anh chứ không có ý quấy rối mọi người.
Ba Tú chen vô, anh nói tui chưa hiểu rước thằng Tú về là sao, đây là nhà nó mà,
Anh tiến lại gần Tú rồi bất ngờ ôm nó vào lòng anh hỏi nhỏ vào taai nó
Chân em có sao không? Đưa anh coi coi
Tú ngại ngùn nhìn mọi người rồi nhìn anh như báo hiệu mọi người nhìn anh kìa
anh mặc kệ vẫn ôm Tú vào lòng như xa cách lâu rồi không gặp vậy
anh nói lớn như cho ba của Tú và tất cả mọi người cùng nghe.
Con yêu Tú, con thật sự yêu Tú, và con muốn Rước Tú về sống với con
Anh nói một cách hùng hồn đầy uy lực
Ba Tú tái mặt, cậu muốn rước Tú về với cậu?
Tui có nghe lộn không?
Cậu có yêu sâu nặng cỡ nào đi nữa thì tui cũng không đồng ý nếu cậu thương nó hãy tha cho nó đi, để cho nó được bình yên, tui van xin cậu đó
Anh hôn lên má Tú trước bàn dân thiên hạ, rồi dõng dạc tuyên bố
Con yêu Tú, và con không thể sống thiếu Tú, anh buông Tú ra rồi tuyên bố
Coi như chuyến đi này em về thăm quê vậy và ngày mốt trước 7h sáng em phải có mặt ở nhà anh
Dù cho em có trốn nơi chân trời góc bể cũng không thoát khỏi anh đâu kể cả chết cũng do anh quyết định, đây là địa chỉ nhà anh hãy giữ lấy, nói xong anh rút điện thoại gọi cho ai đó mà cả nhà Tú thoát tim đại khái là anh nhờ quan chức nào đó ở địa phương trông nôm dùm gia đình Tú
Anh nhắc lại yêu cầu của mình với Tú, và anh cũng khẳng định nếu Tú không làm theo yêu cầu của anh thì gia đình không gặp bất cứ rắc rồi nào cả nói xong anh chào cả nhà và ra về, đoàn người của anh cũng rút hết, chỉ còn lại gia đình Tú và hàng xóm, lần đầu tiên trong cuộc đời họ gặp chuyện trớ trêu như thế, không khí trong gia đình nặng nề khủng khiếp, buổi cơm chiều trôi qua uể oải
Tối hôm đó Tú không tài nào chợp mắt được dù cả ngày ngồi xe mệt lừ, sáng hôm sau nhìn khuôn mặt Tú thật thảm hại, các thành viên trong gia đình cũng thế, mẹ Tú chỉ biết khóc, thầm chấp tay cầu xin ông bà cho qua đại họa này
Trong buổi cơm trưa ba hỏi Tú
Con bị bệnh đồng tính hả?
Tú bỏ dở chén cơm xuống nhìn ba nó sầu não,
Thật ra con biết giới tính của mình lâu rồi lúc mới dậy thì lận, nhưng con sợ ba mẹ buồn nên con không dám nói, con cũng đọc nhiều tài liệu rồi, đồng tính không phải bệnh, cũng không có cách điều trị
Nhưnng biết đâu cưới vợ sẽ hết ba TÚ chen ngang
Con không muốn làm khổ thêm một người khác, sẽ không có hạnh phúc đâu ba à!
Cả nhà lại im lặng
Chợt mẹ Tú lên tiếng vậy bây giờ con tính sao?
Tú im lặng nó muốn gia đình mình vui vẻ như ngày xưa, cái buồn phiền này do nó mà ra thì nó phải giải quyết
Con suy nghĩ nhiều rồi con sẽ chơi với gia đình minh ngày mai khuya mốt con sẽ lên thành phố lại
Ba mẹ đừng lo lắng con sẽ biết lo liệu mà, mọi việc sẽ ổn thôi nó cố cười để mọi người được yên tâm
Còn hàng xóm ba mẹ nói giúp dùm, đừng để mọi việc nghiêm trọng thêm
Khuya hôm sau 1h cả nhà xúm xính đưa Tú ra xe, về 4 thằng mà giờ mình đi một mình nhìn không gian bốn bề vắng lặng, Tú cảm thấy nao lòng, nó lên xe rồi mà lòng còn vương vẫn xe dần lăng bánh đưa người cần đi, xe lăng bánh một đoạn Tú mới phát hiện xe chỉ có mình nó, nó tự an ủi lòng chắc xe đi rước khách dọc đường, tới chân cầu Mỹ Thuận nó gọi anh lơ xe để gửi tiền, thì anh cười khoái trá, em là khách VIP nên không lấy tiền, nó ngớ người,
Vậy sao không thấy anh đón khách vậy?
Xe này được bao rồi chỉ có mình em thôi
Nó giật mình ai bao vậy? nó cố hỏi
Là Ông Thông
Nó cuối đầu vậy là tất cả mọi việc điều nằm trong tầm kiểm soát của anh,
Sáng 6h anh đã thức dậy đứng trên tầng 2 nhìn ra đường như chờ đợi, mới xa chưa đươc hai ngày mà sao anh cảm thấy nhớ nó da diết,
Chiếc xe 12 chổ dừng lại trước cổng nhà anh rồi đi vội vả anh hối hả đi xuống tới trước cổng rồi dừng lại, người bảo vệ mở cửa và cuối chào Tú nó lững thửng xách ba lô đi vô, anh cười tươi rạng rở.
Chào mừng em đã trở lại
Anh nhào tới ôm chầm lấy nó, anh hôn lên má nó, rồi thì thầm bên tai
Anh nhớ em nhiều lắm em biết không! Anh lại hôn nhóc
Nó vẫn im lặng chỉ nhìn anh rồi nói như trách móc
Anh ác lắm, em ghét anh, tại anh mà gia đình em bị xáo trộn
Anh ôm nó vào lòng rồi cầm láy cái giỏ mà nhóc đang cầm,
Bao giờ cũng vậy nó luôn bị anh cuốn lấy, những trận mưa hôn cứ tới liên tiếp
Vô nhà nó vội lấy ra mấy nải chuối xiêm, 4 trái dừa, nói là mẹ gửi cho anh
Anh cười tít mắt ôm nó vào lòng
Mẹ tặng em cho anh là đủ rồi anh không cần gì nữa, cảm ơn em, anh yêu em quá nhóc ơi!
Mình nói chuyện nghiêm túc được không anh? Em chưa sẳng sàng để yêu anh, em cảm thấy bất ngờ quá, em muốn mình có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu, ít nhất em cũng phải biết anh là ai từ đâu đến, được không anh?
Hiệp im lặng, một lúc sau anh nói
Em cho anh thời gian một tháng nhé, chỉ một tháng thôi, anh hứa sau một tháng anh sẽ trả em về cuộc sống riêng của em nhưng trước đây lúc mà anh chưa tồn tại trong em, nhưng xin em hãy cho anh chăm sóc em, đừng bắt anh ngừng yêu em nhé?
Rồi nó đồng ý, vậy là hợp đồng ngầm được đặt ra và nó sẽ yêu anh trong một tháng, hôm nay là ngày 10 vậy là sau một tháng, mình sẽ được tự do rồi
Nó ôm anh, hôn lên má thay cho lời cảm ơn, anh biết dù nó đến không có sự hoan nghênh của gia đình bạn bè, có nó anh không nói là có tất cả, nhưng nó là một thế giới một thế giới mà chính anh la người khám phá, mai này mất nó chắc anh sẽ suy sụp, cũng có thế sẽ mất tất cả
Ngày đầu tiên anh dậy trể, thấy nó đang lay hoay trong bếp anh cười, rồi ôm nó từ phái sau
Sao không để cô Mùi nấu? em phụ những việc lặt vặt cho cô là được rồi?
Cô Mùi từ ngoài vườn vô tay cầm một mớ rau sống mà cô tự trồng.
Tui nói rồi mà cậu ấy không chịu đó, nhưng cậu thử tay nghề của cậu Tú đi chắc ngon lắm tui nghe mùi thèm nãy giờ, tui hái được ít rau sạch, ăn với bún bò thì tuyệt còn gì bằng, nói rồi cô cười vui vẻ
Anh ôm nhóc vùi đầu vô cổ mà hôn, Tú mắc cở xô anh ra lườm anh như cảnh báo có người lớn ở đây mà anh làm kì quá
Cô Mùi cười ha hả
Quen rồi cậu Tú ơi, có mấy ngày mà cậu chiếm hết trái tim cậu chủ hay thiệt đó
Bộ cô không kị người đống tính như chúng con sao, Tú hỏi
Kị cái gì!, cái đó tui đâu có “xài”, đồng tính gì đó tui ko biết nhiều nhưng yêu thiệt lòng thì tui ủng hộ,có ai chắc nhưng đôi trai gái sống với nhau mà không chia tay đâu, đời bây giờ sao lừa gạt nhiều quá, đừng có ổng ẹo giống ngoài đường là được gồi, có ai được quyền lựa chọn giới tính đâu
Tú và anh cười vui vẻ, buổi sáng được dọn ra, các thành viên trong gia đình điều có phần
7h sáng anh đi làm nó ở nhà đi lòng vòng rồi lên nhà phụ lau dọn nhà cửa với cô nhưng cũng chỉ vài việc lặt vặt vì cô không cho làm, xong xuôi nó ra sau vườn
Trời! khu vườn rộng khiếp trông hoa rất nhiều, có một khu riêng trồng rau sạch nữa, khu này đi cả ngày không hết, ở giửa và hai bên có lối đi nhỏ nhưng cách nhau xa tít, men theo lỗi giửa nó vô sâu trong vườn nơi có khu cây ăn trái, một thảm cỏ trải dài xanh mướt, nó trầm trồ, gió mát rượi, ngồi xuống chiếc ghế đá kế bên nó tận hưởng làn gió mát đang ùa tới
Cô Yến đang hái mấy trái cây chín ngang qua cô đưa cho nó hai trái táo to nó mừng rở đón lấy không quên cảm ơn cô
Cô Yến ngồi xuống cột lại cái tóc lòa xòa cô hỏi về gia đình nó, rồi hoàn cảnh hai người quen nha ra sao
Cô là bà con xa với gia đình Hiệp, cô sống ở đây hơn 10 năm rồi, cô không có chồng con gì hết, quê cô ở tận mũi Cà Mau lận, xa nơi này lắm, mà giờ không còn ai thân thích nên ít có về, chủ yếu là về thăm mộ ông bà thôi,
Nói về gia đình Hiệp cô thở dài, tội nó lắm, từ nhỏ đến lớn sống thui thủi có một mình, mảnh đất này nó mua đó nó nói sẽ tạo một gia đình riêng gì đó ở đây, ba nó giữ chức vụ gì đó lớn lắm, mấy ông ở đây không là gì so với ông ấy, cậu Hiệp bây giờ cũng giữ chức vụ gì đó lớn lắm, tui nghe loáng thoáng mấy lần nhưng không nhớ, già rồi đầu óc lẩm cẩm quá, nói xong cô cười xòa hiền từ, nói về mẹ Hiệp cô cũng cười.
Mẹ nó đẹp người đẹp nết lắm, ông và bà đi mỹ du lịch rồi, đi hai ba ngày rồi đó, ông bà có 2 người con là trai hết Hiệp là đứa lớn đấy,
Ông bà sống riêng không sống chung với Hiệp ở đâu trong tum trâm thành phố ấy, nghe nói căn nhà sang trọng lắm, còn cậu ba thì du học rồi lúc trước cũng hay ra đây, quậy phá đủ thứ nhưng vui tính lắm, cậu biết không hôm trước cậu ấy rủ bạn bè tới đốt lửa trại ở đây nè hát hò cả đêm vui hết biết
Từ lúc cậu về cậu ấy vui hẳn lên, iu đời lắm, cậu đừng phụ lòng cậu ấy nghen
Ngồi nói chuyện rất lâu cho tới khi cô Mùi ra mời nó vô dùng cơm trưa, nó phụ cô Yến xách túi trái cây vô
Buổi chiều trời râm mát nó đi ra phía trước nhà, nhà anh trồng nhiều cây cảnh lắm ngay hàng thẳng lối rất đẹp, có cả hoa nữa, nhà anh như nằm trên một đảo hoa vậy rất nhiều hoa, chắc anh ấy lãng mạn lắm, | |
| | | TuiTênTrâu Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 861 Points : 1005 Được cảm ơn : 9 Join date : 24/06/2011 Age : 28 Đến từ : Nơi đào tạo Supper
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 23/4/2013, 11:59 am | |
| Úp nhamh nha pn .. Đọc cứ bị đứt zầy khó chịu wá ^^ | |
| | | phucbinhduong
Zodiac : Tổng số bài gửi : 72 Points : 76 Được cảm ơn : 0 Join date : 05/09/2010 Age : 39
Character sheet Cấp: (0/0) Tình Trạng: Health points: (0/0)
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 23/4/2013, 11:10 pm | |
| Nó phụ bác Sáu và bác Ba tưới nước chủ yếu là vặn mấy cái vòi thôi, hệ thống phun nước có sẵn rồi ngồi ngắm mấy cái đài phun nước thì ông quản gia bước tới chào. Nếu cậu chủ muốn ra ngoài thì nói tui nhé, tui sẽ sắp xếp tài xế đưa cậu đi, tất cả mọi việc trong nhà xin cứ gọi tôi. Nói rồi ông chào cậu một cách trang nghiêm Nó lên phòng mở điện thoại nhắn tin cho Phong. Bọn mày khỏe chứ? Không thấy trả lời nó đoán thằng này chắc đi đá banh rồi, nắm trên giường nó ngủ lúc nào không hay Lúc tỉnh dậy nó nghe tiếng anh ở phòng dưới, vậy là anh về rồi, nó đang sửa soạn quần áo đi tắm thì anh vô Ôm nó, anh hôn liên tục hai bên má, môi tìm môi, nó như nghẹt thở với anh, khi dứt được nụ hôn nó hỏi anh Chiếc nhẫn này của anh hả? Nhìn chiếc nhẫn anh cười Sao em biết? Thì chỉ có anh đeo vô chứ ai, mấy bửa nay tính hỏi anh mà em quên mất, em cũng hỏi cả ba thằng kia rồi ko ai nhận cả Ừ anh đeo cho em đó, để làm dấu là “hoa” đã có chủ rồi, đe mọi người “né” em ra. Anh làm em lo lắng muốn chết, em cứ suy nghĩ mãi sao tự dưng có nó được Bữa đó anh đi ngang qua phòng em, thấy em ngủ, mà cửa thì không khóa, trong khi không thấy ai ở nhà cả, nên anh lẽn vào nhìn em ngủ. Nó nhìn anh như muốn hỏi. Ngủ thì có gì đâu mà nhìn Mà anh không sợ sao? Sợ gì? Anh hỏi lại nó Thì sợ ai đó bắt gặp anh rồi la lên anh là trộm, lúc đó là anh chết chắc vì em đâu biết anh đâu Tưởng gì chuyện đó nhỏ như con thỏ, em tỉnh dậy được mới lạ, xỉn ngủ như chết. Vậy anh dọn luôn đống chén dĩa luôn hả? Dĩ nhiên rồi, để có chổ trống ngồi ngắm em chứ, anh nhớ mãi bữa đó, khó khăn lắm anh mới kiềm chế được mình, nhìn em ngủ mà “hàng hóa” của em cứ lồ lộ ra đó làm sao mà chịu nỗi! Trời! rồi anh đã làm gì em? Khai mau! Anh chỉ… chỉ hôn em rồi… Rồi sao nữa? nó nhìn anh chăm chăm Rồi hôn chú nhóc của em nữa. Hả? anh gan quá nha! Lớ ai thấy chắc em độn thổ luôn, mà anh hôn cái ấy của em thiệt hả? nói xong nó lại đỏ mặt Ừ. Anh hôn nhiều lắm nhưng chỉ bên ngoài thôi. Khi nó cứng lên anh chỉ muốn…. Muốn gì? Lúc đó anh chỉ muốn làm chồng em thôi. Nói xong anh vênh mặt lên như chờ đợi sự trừng phạt từ em Anh ôm nó đi lại chiếc tivi trong phòng ngủ, đặt lên chiếc sofa, anh và nó cùng xem tin tức khoảng 10h thì anh và nó đi ngủ Những buổi sáng kế tiếp vẫn diễn ra tương tự, nó vẫn nấu ăn sáng cho anh, nhưng hôm nay nó ngồi trước cửa chờ anh về 5h chiếc ô tô dừng trước cổng anh bước xuống, nó cười tươi khi thấy anh, anh lại ôm nó vào lòng rồi rinh luôn nó vào nhà. Buổi tối diễn ra trong không khí vui vẻ và ấm cúng. Cứ như thế hơn một tuần nó vẫn ngồi chờ anh về, mọi việc diễn ra binh thường cho tới một hôm 6h 30’ PM rồi mà không thấy bóng dáng anh đâu, nó cảm thấy bất an, cứ đi đi lại lại hoài, phụ giúp cô Mùi nấu ăn mà hồn phách nó cử hướng ra ngoài cổng Hơn 8h anh mới về, nhìn anh mệt nhừ nó thấy tội, ôm chầm lấy anh như trẻ con vậy Anh xin lỗi có tí việc cần giải quyết nên anh về trể em ăn cơm chưa? Dạ chưa em chờ anh về ăn cho vui Mọi người ăn hết rồi hả em? Dạ! nó cảm thấy bình yên lạ khi có anh nó dọn cơm tối nhanh chóng trong khi anh đi tắm Nó gấp từng miến thịt đưa cho anh, anh cười tít mắt, nhìn thấy nó anh như xua tan mọi muộn phiền Hôm nay đã đầu tháng rồi, nó gọi điện cho nhà hỏi thăm sức khỏe ba mẹ, nó nói khi nào anh rảnh thì nó sẽ dẫn anh về thăm nhà ra mắt, nó hỏi thăm tụi thằng Phong thì được biết nó được ông quản gia rước lên đi làm gì đó cho anh rồi, thôi kệ để chiều nó hỏi anh thử Hôm sau chờ dài cổ thì thấy anh về, hơn 10h chứ ít gì khi vô nhà anh làm lơ nó luôn mới ghê chứ, anh đi thẳng vào phòng kế bên rồi nằm vật ra giường Nó shock nặng mùi rượu nồng nặc. nó vội chạy lấy khăn lau mặt anh nhưng anh gạt ra, nó giận lẫy bỏ đi ra ngoài ngồi Ngồi ở phòng khách hơn một tiếng, nó tưởng anh sẽ ra ít nhất cho nó biết lý do anh chiến tranh với nó, ngồi hoài không thấy anh xuống nó đoán chắc xỉn quá ngủ luôn rồi, nó lại lên phòng anh Anh ngủ say như chết, nó vội lấy khăn lau mặt anh, cởi bỏ giày và áo khoát ngoài, anh nặng kinh khủng, cởi tới chiếc áo trong ra tim nó đập thình thịch, tới khúc dưới nó cứ lần lựa mãi cuối cùng nó quyết định làm Nhẹ cởi nốt chiếc quần lót trên người anh, nó run bần bật như tên trộm mới vào nghề, nhẹ nhàng lau người cho anh, nó cẩn thận lau từ cổ xuống hai vai, bờ ngực vạm vở, cả vùng “U Minh Thượng” nữa, đôi bàn tay nó lau lâu nhất nó cứ nắn bóp rồi giật mình, tay anh cũng đeo chiếc nhẫn y như nó luôn, xong xuôi nó lau tới phần hạ bộ của anh, nó quíu người khi chạm vào dv của anh, to và dài gần gấp rưởi của nó, nó nhẹ kéo lớp da qui đầu ra, rồ lau nhẹ cái bưởu bối đó, xong xuôi nó lau hai bên bẹn của anh nữa, nó cứ lau cho đến khi kết thúc ở đôi bàn chân, nhìn anh ngủ “phơi bày” như thế nó không chịu nỗi máu nòng như dồn lên nó loạn choạn sờ soạn người anh, nó nhẹ hôn lên má anh rồi hôn lên chú dv, mùi hương cua xà phòng nguyện mùi cơ thể anh nóng bổng như kích thích nó tột độ, ngay lúc đưa dv anh vào miệng nó kiệp dừng lại. Mình không thể”hiếp dâm” anh được, khi anh tỉnh dậy mình ko biết nói sao với anh Lúc này dv anh cứng ngắt trong tay nó rồi, nó khôm xuống hôn lên cái ấy lần nữa rồi đi lấy bộ đồ ngủ mặt vào cho anh, lúc keo quần lên, chú nhóc cứ chỉa thẳng lên cứ như cái liều vậy, nó cười thầm hàng to quá, nó hôn má anh lần nữa, mọi giận hờn anh bay đi đâu mất Khép cánh cửa lại nó đi về phòng, hơn nữa đêm rồi còn gì, nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Sáng giật mình thức dậy thấy mình nằm gọn trong anh, tay anh đang nắm dv nó, nhìn anh ngủ ngon lành nó không dám nhúc nhích sợ làm anh tỉnh giấc nhưng dv nó thì không chịu yên, bàn tay ấm của anh đã làm “nó” tỉnh giấc rồi, nó đang căng cứng và giật giật trong tay anh như mời gọi, nó vội xoay người qua rút tay anh thì phát hoảng. Anh không mặc gì cả, nó nhớ hồi tôi đã thay đồ ngủ cho anh rồi mà Tính ngồi dậy thì anh ôm lấy nó rồi, mặt đối mặt, anh từ từ mở mắt nhìn nó, còn nó đang bị thôi miên. Cây hàng của anh đang chỉa lên bụng nó, còn của nó anh đang nắm chặt Anh xoay người nắm đè lên nó, hai cây hàng cạ vào nhau, hai tay anh ôm lấy nó, một trận mưa hôn lên má nó, môi tìm môi lưỡi anh lùng sục trong khoan miệng của nó. Sau khi dứt nụ hôn dài như vô tận anh nói nhỏ vào tai nó như rót mật Hôm nay anh và em sẽ đi du lịch nhé? Đến cuối tuần mới về, em chuẩn bị đồ đi, ăn sáng xong mình sẽ xuất phát Anh hôn xuống cổ xuống ngực rồi hôn lên chú nhóc nóng bỏng đang rỉ ra những giọt tình dâm dục, anh hôn nó thật nhiều trước khi vô nhà vệ sinh
| |
| | | TuiTênTrâu Thành viên VIP
Zodiac : Tổng số bài gửi : 861 Points : 1005 Được cảm ơn : 9 Join date : 24/06/2011 Age : 28 Đến từ : Nơi đào tạo Supper
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ 23/4/2013, 11:21 pm | |
| | |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ | |
| |
| | | | KHOẢNG CÁCH LÀ CHUYỆN NHỎ | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
Similar topics | |
|
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |