Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Thiên Đường có mưa Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Thiên Đường có mưa Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Thiên Đường có mưa Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Thiên Đường có mưa Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Thiên Đường có mưa Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Thiên Đường có mưa Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Thiên Đường có mưa Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Thiên Đường có mưa Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Thiên Đường có mưa Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Thiên Đường có mưa Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
chithien556
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
Mr.tong
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
cleo_cleo
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
Gray Fairytail
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
hakuna.matata
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
hanggolds
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
Thần Nông
Thiên Đường có mưa Vote_lcap1Thiên Đường có mưa Voting_bar1Thiên Đường có mưa Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Thiên Đường có mưa

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:40 pm

...Ngủ, đơn giản quá sao em không làm được.
Thức đâu có gì ghê gớm mà em sợ cảm giác này.
Nghe nhạc thư giãn thôi ? sao càng nghe càng nặng !
Tự hỏi không biết thiên đường ở đó có gì không?
Em muốn thoát khỏi những giây phút tối tăm mệt mỏi này. Từ lúc nào không biết em luôn vắt óc suy nghĩ mỗi đêm. Em luôn tìm cho mình một nơi gọi là thiên đường. Mà thật sự thiên đường ra sao???
Có lẽ đó là nơi mà hạnh phúc nhiều như cát sa mạc vậy.
Hay đơn giản hơn có em và anh thì đã là thiên đường..."





Một ngày cuối hạ với những tia nắng về chiều chấp chới trên nền trời xanh thẳm.
Từng cơn gió nặng nề cuốn theo vị mặn quen thuộc từ ngàn đời của biển thốc mạnh vào áo người, khiến ai cũng đều chóng chếnh, nghiêng ngã theo dù ít hay nhiều.
Phong ngồi trên bãi cát vàng, mềm óng, trải dài đến vô cùng, mắt đưa vào khoảng không rộng lớn ấy trông có vẻ xa xăm, khó nắm bắt, dường như ta có cố với tay cũng không thể nào chạm tới.

"Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng, đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển tràn nỗi đau tình anh quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất..."

- Alo, em nghe

- Em đang ở đâu?

- Biển

- Sao lại ra biển nữa, đợi anh

Phong lại đưa mắt nhìn ra ngoài khơi xa, đâu đó thấp thoáng những chiếc tàu nhỏ xíu ngã 1 màu nâu xậm vì bị ánh chiều ngã bóng. Biển chiều thật đẹp, nó khiến con người ta trở nên thật nhỏ bé trước cái sắc chiều in bóng dài rộng trên màu nước xanh lơ. Phong muốn ôm lấy biển, ôm cả vị mặn của muối, cả những tiếng ghe xuồng ồn ã mỗi độ chiều về, ôm cả những hàng thông xanh rì 1 dãi lắc lư theo từng cơn sóng bạc đầu, âu tất cả nguyên do đều tại gió.

- Anh đó hả?

- Sao em biết anh

- Có gì đâu khó, bóng anh in dài trên cát, sao em không biết được

- Hì, em làm anh hụt hẫng quá ah, tưởng có thể hù em chứ

Dương từ từ ngồi xuống. Im lặng. Tay khẽ choàng qua vai Phong, nghiêng đầu Phong vào vai mình.

- Sao anh không nói gì?

- Vì anh yêu em

- Tại sao vì anh yêu em

- Vì anh biết em thích sự yên tĩnh trong lúc này

...

- Em muốn nằm trên đùi anh

Phong lùi người ra xa một chút, ngã người, tựa đầu vào người Dương. Dương vuốt nhẹ mái tóc dài xõa trán của Phong.

- Anh! anh biết em thích gì không?

- Em thích biển

- Anh có từng thắc mắc tại sao lại là biển không?

- Không

- Tại sao không?

- Vì anh nghĩ em yêu biển cũng giống như em yêu anh, khi yêu ai đó thì đâu cần nguyên do đúng không?!

- Uh....
...
- Em yêu biển, vì em yêu anh
...

- Ngày mai sẽ lại là một ngày mới đúng không anh?

- Uh, ngày mai sẽ là một ngày mới em ah

Phong giúi đầu vào lòng Dương, nằm im, như 1 đứa trẻ đang ngủ yên trong lòng biển. Hai người vẫn bên nhau như thế, cho đến lúc tia nắng cuối cùng trong ngày cũng tắt lụi.


...................

Lớp học của Dương đang nhốn nháo bàn kế hoạch vụ đi dã ngoại cuối tuần này của lớp. Phan- thằng bạn thân của Dương không biết từ chốn nào chạy tới to nhỏ:

- Ê mày, mai mày có đi picnic với lớp không?
Thằng bạn thân của Dương nói

- Of course, tao mà lị, đi chơi sao không có phần tao được

- Nghe nói mai lớp 09DTH5 cũng đi picnic cùng chỗ với lớp mình đó

- Uh, thì kệ tụi nó, có liên quan gì đến mình đâu

- Thì bên đó có bé dễ thương lắm

- Ũa, sao tao không biết, mà lớp đó toàn là con trai thôi mà

- Thì bé 'pê đê' đó, dễ thương lắm nhé

- Tao không quan tâm, kệ nó đi, mai mày qua chở tao nhé
...

- Điểm sĩ số xong chưa lớp trưởng?
Thằng Phan lại nháo nhào

- Okie, xong chúng ta khởi hành nào

Dương định chân bước lên xe thì thằng Phan kéo lại, chỉ trỏ

- Đó
Tay nó chỉ về hướng 1 chiếc xe du lịch cũng đang đậu ngay trước cổng trường.

- Gì

- Thì đó đó
Phan lại giựt giựt tay Dương

- Đó là cái gì mới được
Dương cau có

- Thì bé dễ thương tao nói mày hôm qua

Dương nheo mắt nhìn theo hướng chỉ của Phan. Một đứa con trai da trắng, cao độ 1m7, mái tóc vuốt ngang trán, trông có vẻ hiền lành và dễ thương. Nhưng dường như ở cậu ta có 1 điều gì đó không được vui, một vẻ buồn man mác, khiến Dương cũng cảm thấy nao nao sao ấy.

"Grừm...grừm..."

Tiếng xe nổ đã cắt đứt sợi dây suy tưởng trong Dương, quay sang Phan. Dương hắn giọng:

- Lên xe đi mày, trễ rồi
"tik tik tik..."
Dương uể oải, nhướn mình tìm điện thoại. Một tin nhắn từ Phong.

"Anh đang làm gì vậy? chắc còn đang nướng trên giường phải hông? Hôm nay đi cafe với em nhé"

Dương úp điện thoại qua bên, đầu lại giúi vào gối. Miệng lẩm bẩm

"Đợi anh chút nhé..."

............
Từ xa Phong đã thấy Dương, một người con trai cao ráo, với làn da hơi ngăm, khuôn mặt không vuông lắm nhưng đủ để lộ rõ nét nam tính. Dương mặc 1 cái áo sơmi trắng hơi ôm vào người với những đướng nét cách điệu bởi những dãy chỉ màu đen trông rất sang trọng và hợp thời, cùng với chiếc quần jeans sờn càng làm Dương trở nên thật nổi bật và đặc biệt, có thể làm bất cứ cô gái nào khi nhìn Dương cũng phải siêu lòng.
Dương đẩy mạnh cửa gương và bước vào. Anh tiến tới chỗ Phong, trên môi nở một nụ cười quen thuộc làm lộ hàm răng trắng sáng, một nụ cười khiến Phong lần đầu tiên nhìn thấy cũng phải chết đắm. Đôi lần Phong tự nghĩ
"ơ hay, có khi nào mình yêu anh vì nụ cười ấy không nhỉ?"

- Em tới lâu chưa?
Dương thả mình xuống cái ghế bên cạnh Phong, cất giọng nhỏ nhẹ nhưng rất ấm

- Ah, cũng được trăm năm rồi ấy chứ
Phong tỏ vẻ nũng nịu pha chút bực tức, nhưng thật ra trong lòng cậu chỉ thấy mỗi 1 điều, nhưng để gọi tên nó thì thật khó, chắc là hạnh phúc nhỉ. Hạnh phúc khi được nhìn thấy Dương.

Dương gãi đầu, cười hì hì.

- Anh xin lỗi mà, tại tối qua anh ngủ không đủ giấc, phải thức nguyên đêm làm cho xong cái đề án, cuối tuần này anh nộp rồi.

Điệu bộ của Dương không khỏi khiến Phong phì cười, trông như một đứa con nít biết lỗi khi bị người lớn la vậy.
Phong hắn giọng.

- Uh. tha lỗi cho anh đó, liệu hồn lần sau mà còn cho em đợi lâu là biết tay ah, em không có hiền đâu nhá

- Uh, có ai mà không biết, em khỏi cần quảng cáo...hehe

- Cái gì, ý anh nói em là chằn tình, là hổ dữ í hả. Uhm, để rồi coi, hổ dữ này ăn thịt cừu non là anh như thế nào nhé...hừ hừ

Thế là cả hai cùng phá lên cười, cả quán cafe đều đổ dồn ánh nhìn về chiếc bàn có hai người con trai đang ngồi. Có lẽ trong hai người ai cũng hiểu và tự định hình trong tim mỗi người đang có một ngọn lửa, nó nhen nhóm một hi vọng, một tương lai tốt đẹp sau này. Đơn giản hơn, mọi người vẫn thường hay gọi nó là tình yêu.

.........

Phong sải chân mình dọc theo bờ biển, in hằn dấu chân lên bãi cát mịn, sáng ánh một màu vàng của cát, của nắng và của lòng người.
Phong không biết tự bao giờ mình lại có cảm giác mơ hồ như thế, một cảm giác lần đầu tiên Phong có được khi nhìn thấy Dương. Phong cứ bước trong vô thức, mắt thì cứ chăm băm vào đôi chân mình cho đến khi đụng phải một cái gì đó không rõ nhưng lại phát tiếng kêu
"á, ai ya"

Dương ngước mắt nhìn lên, miệng la lớn

- Đi đứng gì kì vậy hả, bộ không thấy đường sao?

Thì ra đó là người con trai lúc nãy Dương đã thấy ở trước trường. Đó chính là Phong.
Phong im lặng, không nói gì, không có chút tức giận nào hiện hữu trên khuôn mặt, vẫn chỉ mang một nỗi buồn không tên nào đó.
Bỗng dưng Dương thấy mình lúng túng lạ, từ một người văn minh lịch sự, có văn hóa bỗng dưng trở thành một kẻ nham nhở, kém hiểu biết khi nhìn thấy vẻ mặt ấy của Phong.
Phong dừng lại một chút nhìn Dương rồi lại bước tiếp. Còn Dương thì cứ đờ đẫn đứng đó như một kẻ ăn xin chờ đợi sự bố thí của người qua đường và sự bố thí ấy là sự tha thứ của Phong.
Phong bước qua Dương đã gần được mươi bước thì Dương mới nhỏ tiếng
- Tôi xin lỗi...
Tiếng xin lỗi đó dường như chỉ đủ lớn để một người đứng sát bên có thể nghe thấy hay chăng Dương muốn mượn sức mạnh của gió để mang lời xin lỗi đó đến với Phong giống như tác giả Duy Thái muốn mượn gió để gửi đến người mình yêu những lời anh không thể nói.

.......

Anh có nghe thấy em nói gì không ?
Em có nghe thấy gió nói gì không ?
Anh mang thương nhớ gửi vào trong gió
Đôi phút bên anh, được nghe anh nói với em.

Cơn gió nào bay ngang bầu trời
Nói với em rằng tôi lẻ loi
Cơn gió nào bên tai thì thầm
Nói với em rằng tôi thương nhớ ... em?

Dù gió có ngang qua vườn chiều
Làm lá khô rơi rụng nhiều
Dù gió có mang bao điều
Cuốn theo mùa Thu đi

Nhưng gió ơi gió đừng vờn lên tóc em
Gió ơi gió đừng hôn lên má em
Gió ơi gió đừng ru đôi mắt em... dịu hiền

Gió hãy nói rằng em luôn nhớ anh!
Gió hãy nói rằng em mong có anh!
Gió hãy nói rằng em yêu anh!

Dương vẫn thường hay ngheo ngao bài đó mỗi khi bên Phong. Phong cũng rất thích nghe anh hát Lời của gió, giọng anh ấm rất hợp để hát bài này và trong đó luôn chất chứa tâm trạng, tình cảm của anh. Phong biết, anh yêu mình, yêu thật sự, điều đó làm Phong đã bao lần phải rơi nước mắt khi nghe anh hát.

- Tại sao người con trai đó không nói trực tiếp với người yêu của mình mà lại phải gửi vào gió hả anh?

- Vì anh ta sợ mình sẽ thất bại, sợ sẽ bị đối phương từ chối và sợ một ngày nào đó người ấy sẽ không thể nghe thấy khi người yêu mình không thể ở bên mình hằng ngày được nữa.

- Uhm...vậy...vậy anh có sợ khi nói điều đó với em không?

- Có, tất nhiên là có rồi, anh sợ lắm, sợ mình lầm tưởng, sợ mình như một người mộng mị không biết đâu là mơ đâu là thật để có một lựa chọn chính xác, nhưng bây giờ anh biết, em đã, đang và sẽ mãi là sự lựa chọn duy nhất của anh
Dương nhẹ hôn lên trán của Phong.

- Vậy tại sao anh không như người con trai mang những lời yêu thương đó gửi vào gió để mang đến em mà lại nói trực tiếp với em?

- Vì em là Phong, mãi là cơn gió thổi qua cuộc đời anh, làm ấm hơn mỗi khi đông về và mát hơn mỗi khi cái nóng của mùa hè lại chực ùa tới

Phong vội lấy tay chùi đi những giọt nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi, lăn dài trên khuôn mặt của mình.

- Dạo này em ốm đi nhiều lắm nhé, không chịu ăn uống đầy đủ phải không?
Dương tỏ ra lo lắng lắm.

- Em yêu anh...bây giờ
Phong lại giụi đầu sâu hơn vào ngực anh. Ấm áp quá.

- Tại sao lại là bây giờ hả em?

- Tại vì bây giờ em yêu anh
Dương chưa bao giờ nhận được câu trả lời thõa mãn mỗi khi Phong nói câu đó. Nhưng điều đó cũng không làm anh bận tâm quá lâu. Vì anh biết bây giờ anh đang có Phong, thế là đủ.

- Anh cũng yêu em...

............

- Tại sao em lại như thế hả? Tại sao...?
Dương lớn tiếng, những tiếng nấc ứ nghẹn nơi cổ họng cùng dòng nước mắt chảy dài bên má, môi run lên như một kẻ bị lạnh vào một ngày mắc mưa. Anh nhìn Phong, mà hình ảnh yêu thương ấy như nhòa đi bởi những cảm xúc lẫn lộn trong anh. Yêu thương. Đau đớn. Dằn vặt và tiếc nuối.

- Em xin lỗi...

- Xin lỗi ư? Tại sao?

- Em xin lỗi...

- Anh không muốn nghe gì nữa cả, anh chỉ cần em giải thích

- Anh muốn biết gì, tôi phải giải thích cái gì đây
Phong cố la lớn nhưng vẫn không thể nào áp đi nỗi sợ hãi hiển hiện rõ trong lời nói của mình.

- Tại sao lại chia tay?
Dương cũng cố hết sức nói lớn hơn như muốn áp đi tiếng của Phong.

Phong nghoảnh mặt đi.
- Tôi có người khác rồi. Tôi không cần anh nữa. Thế thôi

Trời có mưa không nhỉ, mà bỗng dưng ở đâu lại có những giọt nước thầm lặng mang cả vị mặn của biển rớt rơi vào tay áo.
Một cơn gió thổi qua làm tung bay những giọt nước, để cuối cùng hóa hư vô.
Thẫn thờ.
Mộng mị.
Bước...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:41 pm

Trời hôm nay bỗng trở nên xám xịt một màu u tối, phải chăng ông trời đang còn ngủ sau những ngày gió mùa đông bắc tràn về, mang theo cái lạnh phả lên da thịt của những kẻ ta đây không sợ lạnh chỉ mặc mỗi một chiếc áo mỏng tanh như một ngày mùa hè nóng bức.
Ngoài đường vẫn tấp nập là thế, dường như cái lạnh không thể nào cản được bước chân của các vị anh hùng đang trên đường lăn lộn với cuộc đời, để kiếm từng miếng cơm manh áo nuôi gia đình. Những cậu nhóc, cô bé thì tung tăng xúng xính trên mình những chiếc áo ấm, khăn len, găng tay đủ kiểu mang một vẻ rất sành điệu theo đúng nghĩa của Hàn Quốc. Làm cho những ngày lạnh này ở phố thị càng thêm đa sắc.
Và vang vọng đâu đó, tiếng lòng ai đập mạnh, thổn thức với nỗi trái ngang, phũ phàng, mệt mỏi, đau đớn với cuộc sống của một con người.

- Bác sĩ nói gì? có thể...có thể em không còn thấy gì nữa...

- Tôi rất tiếc, nhưng không còn cách nào khác, giác mạc của anh đã bị rách 1 phần nhỏ sau vụ tai nạn, anh còn may là vẫn có thể thấy được một thời gian ngắn sau khi nó gây tổn thương hoàn toàn đến giác mạc.

- Tôi không tin, tôi không tin...làm sao có thể xảy ra chuyện đó được...làm sao được chứ...tôi không tin...tôi không tin...Không.........

Mỗi một tiếng không là lại một lần Phong thấy mình bất lực, bất lực trước số phận, trước cuộc đời, chỉ biết chửi rủa cái đời bằng những giọt nước mắt nóng hổi mà thần số mệnh đã vô tình gieo rắc lên con người đáng thương này.
Ông trời ơi! sao lại bất công đến thế...
Phong chạy như điên ra ngoài, đôi mắt lại đau, Phong chạy như muốn bỏ trốn sự thật. Một sự thật không mấy ai dễ dàng chấp nhận. Phong rồi đây sẽ là một kẻ mù lòa đáng thương không biết thế nào là ánh sáng.

Phong bước trong vô thức.

Không...
Không khóc
Không nước mắt
Không vật vã, van xin
Có chăng là một nỗi đau giấu kín....

Phong đụng phải cái ghế đá, ngồi phịch xuống. Mắt đưa vào khoảng không vô định.
Nhòa. Nhưng không nhòa vì lệ mà nhòa vì đôi mắt không chịu nghe lời. Âu cũng là số phận, ta phải biết chập nhận mà sống tiếp thôi. Còn ba mẹ, còn người thân, còn bạn bè và còn...........
Và lại thêm một chữ không nữa vô tình xuất hiện trong đầu Phong.
Không anh....

"Có người từ lâu nhớ thương biển, ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng...."

Phong tắt cuộc gọi.
Là anh.

"tik tik tik..."

"Em đang ở đâu, mấy ngày nay không thấy em đâu cả, bộ giận gì anh sao?...A...A..n..."

Những nét chữ lại nhòa đi, lần này tại mắt hay là tại mưa đây.

"...Anh nhớ em, vợ iu ah"


...........

Những ngày không em là những ngày dài, anh như người mê mộng, chỉ chờ đến đêm là lại được thấy em. Anh không đếm nỗi đã bao nhiêu lần anh khóc, khóc không phải vì hận em đã bỏ rơi một thằng khờ không rõ nguyên do chia tay mà anh khóc vì nhớ em...
Gió sẽ mãi thổi về biển phải không em...?!
Ngủ ngoan...
(trích blog Lời của gió)
.................

Đã hơn một năm từ ngày Dương và Phong chia tay. Nỗi đau trong anh vẫn còn, nó âm ỉ suốt những tháng ngày cô quạnh và đã đôi lần anh tự nhủ biết bao giờ mình lại được yêu thương.

Trời sang hạ. Một cái hạ ngột ngạt của đất Sài Thành với nhiệt độ có khi lên đến 36 độ C làm ai cũng phải nao núng mỗi khi ra đường. Môi khô rát, mồ hôi thì cứ chực chảy như tắm. Ôi thôi! Trời đổ lửa.
Nhưng ngày hôm nay lại là một ngày khác, rất khác so với 365 ngày anh đã phải trải qua. Hôm nay anh có hẹn.

Dương tới quán cafe sớm. Trong quán đã vang lên một khúc tình buồn.

"Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa..."

Đó là một quán cafe mang phong cách cổ điển của thập niên 80 với những gam màu trầm nép mình trong một con ngõ nhỏ. Có lẽ chủ quán cafe này là một người khá điềm tính, sống nội tâm và thích sự lãng mạn trong cái cổ xưa, Dương mông lung nghĩ. Lướt nhìn khắp lượt. Mắt anh dừng lại ở một bức tranh. Ở đó không có gì đặc biệt ngoài lời bài hát được viết phóng túng trên một nền trắng đã ngã màu thời gian theo nét thư pháp cổ, treo trong một góc khuất của bức tường.
Dương giật mình.
Một người đang đến. Ah không, là hai người.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:42 pm

Một người phụ nữ đã lớn tuổi đang dìu một đứa con trai tay cầm gậy bước tới chỗ Dương.
Đôi tay em dò dẫm từng bước đi theo những nhịp gõ trên nền nhà như khuấy động cả một khoảng trời thương nhớ xa xăm.
Dương không thể tin vào mắt mình. Là Phong, là em đó sao? Có phải là em không? Làm sao anh có thể tin vào nổi đôi mắt mình, em_một người tôi yêu thương giờ đây đang cầm gậy để dò dẫm từng bước như một kẻ mù lòa.

"Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
Làm sao em biết đời sống buồn tênh...

Đôi khi ta lắng nghe ta,
Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
Hồn ta gió cát phù du bay về..."

Người đàn bà đó đã để Phong lại với Dương.

- Tôi xin lỗi, có phải là anh Lời của gió không?

Một phút yên lặng, không nghe tiếng ai trả lời, em ngượng ngập, lúng túng, quơ khẽ cây gậy của mình để tìm hướng ra, đôi môi em run run:

- Tôi xin lỗi, có lẽ tôi nhầm. Chúc một ngày tốt lành

Em! Làm sao anh có thể cất nên lời được khi lòng anh lại đang ngổn ngang bao nỗi mặc cảm, tự ti, hổ thẹn với em đây. Anh đang cắn chặt môi mình lại. Anh biết nếu anh hé môi thì bao nhiêu dồn nén bấy lâu nay chỉ chực vỡ òa ra mất. Anh sợ mình lại khóc, khi bao ngày rồi anh nhủ lòng rằng không khóc vì em nữa, anh nên sống thực tế hơn, sống với hiện tại, đừng cố níu lấy quá khứ.

- Ah không! A...An..h đây.
Một giọng nói cay cay nơi sóng mũi.
Phong từ từ quay người lại, tay lại bắt đầu dò dẫm. Dương đứng lên, đến bên Phong dắt em ngồi xuống ghế.

- Em cảm ơn...
Giọng nói em vẫn nhẹ như ngày nào chỉ khác bây giờ trong nó đã có thêm những nỗi muộn phiền.

- Anh đợi em có lâu không?
Phong cất giọng bình thản, mặt hướng về phía đối diện, nơi anh đang ngồi.

- Không em, anh m...ới.. tới thôi. Người lúc nãy là mẹ em?

- Anh bị cảm hả? Giọng anh hình như không được tốt. Uh, người đàn bà lúc nãy là mẹ em, một người suốt đời chỉ biết lo cho chồng con, bây giờ đến đứa con trai duy nhất cũng không thể chăm sóc được cho bà mà còn...mà còn...
Em im lặng. Dường như em không muốn nói ra điều đó, vì nói ra để làm gì khi ta chỉ biết khóc mà chả thể làm gì khác được.

- Quán này trang trí đẹp quá, làm sao em biết quán này?

- Hì, tại em là chủ quán mà anh. Mỗi tối em thường đến đây đệm đàn và hát cho khách nghe, nhưng mẹ em không thích, mỗi lần thế hai mẹ con lại cãi nhau, rồi bà lại ôm em mà khóc. Em biết mình có lỗi nhưng em không muốn mình trở thành một người vô dụng anh ah. Em chỉ muốn giúp mẹ kéo thêm nhiều khách hơn thôi mà.
Dương biết Phong đang muốn khóc nhưng dường như nước mắt đã cạn từ bao giờ, người đau khổ nhất là người không thể khóc.
....

"Ngủ, đơn giản quá sao em không làm được.
Thức đâu có gì ghê gớm mà em sợ cảm giác này.
Nghe nhạc thư giãn thôi ? sao càng nghe càng nặng !
Tự hỏi không biết thiên đường ở đó có gì không?
Em muốn thoát khỏi những giây phút tối tăm mệt mỏi này. Từ lúc nào không biết em luôn vắt óc suy nghĩ mỗi đêm. Em luôn tìm cho mình một nơi gọi là thiên đường. Mà thật sự thiên đường ra sao???
Có lẽ đó là nơi mà hạnh phúc nhiều như cát sa mạc vậy.
Hay đơn giản hơn có em và anh thì đã là thiên đường.

Để em liệt kê xem thiên đường ở đó có những gì mà người ta muốn đến nhé...
Có trời xanh nắng ấm
Có tiếng cười rộn rã
Có ánh mắt dịu dàng
Có niềm tin
Chia sẻ.....
Có trái tim
Có cỏ cây hoa lá,
Có người người yêu nhau..
Có EM và có ANH....
Em không biết thiên đường có xa không và ở đâu? Nhưng em biết một nơi có tất cả những thứ đó dù không phải là thiên đường.....
Ở đâu hả?
Ngay đây..
Ngay đây thôi này, nơi ta sống....anh có tin không?
Và em gọi nó là một nửa thiên đường....
Ngày ngày em đều thấy sau những cơn mưa giông là nắng ấm.
Ngày ngày em đểu thấy những tiếng cười khinh bỉ được trả giá bằng những giọt nước mắt.
Ngày ngày em đều thấy ánh mắt dịu dàng của một người chờ đợi một người không quay về.....
Ngày ngày em đều thấy hàng nghìn người thất vọng nhưng vẫn cố gắng nuôi giữ niềm tin
Ngày ngày em đều thấy những trái tim vô tội bị chà đạp tan nát nhưng vẫn gắng nhịp đập
Ngày ngày em đều thấy rất nhiều thiên thần nhỏ dù chúng chỉ mới biết "oe oe"
Ngày ngày em đều thấy cỏ vẫn xanh khi có mưa, hoa vẫn tươi như nụ cười vậy
Ngày ngày em đều thấy mọi người yêu nhau, chia tay. Có người hạnh phúc nhưng cũng lắm kẻ thất tình...
Ngày ngày em đều thấy....em trong gương, thấy em tươi cười và thấy anh trong ký ức, trong nỗi nhớ và trong tim em....
Ngày ngày em đều thấy......nhưng với em đó chỉ là một nửa thiên đường thôi.... anh biết tại sao không?
Đơn giản lắm anh, vì anh là một nửa thiên đường còn lại của em...anh biết không?
Nhưng khi nghĩ vậy em bắt đầu tin rằng thiên đường sẽ mãi vắng bóng anh!!!Vì sao? Vì nơi đó chỉ dành cho những người thuộc về nhau. Còn EM và ANH thì không!!!
Dù chỉ còn là ký ức và nỗi nhớ
Nhưng thiên đường em vẫn mãi tìm kiếm
Có một điều em biết, thiên đường là nơi có sự sống....
Và sự sống thì cần có nước đúng không anh?
EM thật sự tin rằng thiên đường cũng có những ngày mưa........
Anh có tin không???
Nếu như.....

Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn nhớ em là ai?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có còn như trước?
Em phải kiên cường, nhưng em không làm được, em không thuộc về nơi này...em không thuộc về anh..
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có nắm chặt tay em?
Nếu trên thiên đường em gặp anh, anh có giúp em kiên cường?
Em muốn tìm đường sáng từ đêm đen vì em biết em cần tìm thấy anh
Em tin rằng thiên đường chắc chắn sẽ bình yên...

Nhưng tất cả chỉ là "nếu như " thôi anh nhỉ.....???

EM biết mình thật sự mất anh....đó mới là sự thật và đôi khi em ước " nếu như...nếu như thiên đường không mưa...."

(Trích blog Biển_Ngày chia tay anh)
.........

Đôi lúc Phong tưởng chừng cuộc sống của mình đã hết, đã kết thúc, còn có chăng chỉ là sự vô vị, tẻ nhạt và đau khổ.
Những ngày đầu khi mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất thay vào đó là bầu trời đen thẳm của những ngày không trăng sao, Phong mới thật sự thấy mình cô độc.
Ngày biết tin, mẹ đã khóc rất nhiều, bà như sụp đổ hoàn toàn, không ăn uống, không ngủ, chả màng làm bất cứ việc gì, chỉ lâu lâu lại thoáng nhìn Phong rồi lại khóc, hai hàng mi của bà bỗng trở nên nặng trĩu vì đứa con khốn khổ này. Đây là lần thứ 2 Phong thấy bà đau đớn như thế sau ngày mất của cha. Những hi vọng, những mong ước cho tương lai đứa con sao giờ xa xôi quá, nếu có một sợi dây vô hình nào đó có thể níu giữ tương lai hay ánh sáng cho con, bà mong ước mình là sợi dây đó.
Sau những ngày tham gia hội người khiếm thị ở quận, Phong thấy cuộc sống bỗng có ý nghĩa hơn, Phong biết mình cần phải làm điều gì đó cho mẹ để bù đắp lại những mất mát mà bà phải hứng chịu hơn là cứ dằn vặt bản thân để rồi đau khổ.
Mọi ngày Phong đều có thói quen lên mạng viết blog với những phần mềm trợ giúp cho người khiếm thị trên vi tính có tính năng đọc màn hình khi di chuyển con trỏ hoặc các phím tắt. Những kí tự trên bàn phím giờ đây đã quá quen thuộc với Phong, tốc độ đánh chữ của Phong giờ chỉ thua người bình thường một chút nhưng như vậy đã đủ để Phong cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.

"Những entry của bạn rất hay, mỗi lần đọc mình lại mang một tâm trang khác. Rất vui vì được làm quen với bạn.
Lời của gió"
...

"Hôm nay có vẻ như Biển vui hơn thì phải? Một ngày tốt lành...
Lời của gió"
...
Những ngày tháng như thế cứ trôi đi, niềm hạnh phúc với Phong bây giờ là mỗi sớm được tâm sự với anh bằng những dòng chữ biết nói, mỗi tối lại được đến quán giúp mẹ. Phong thấy mình sống có ý nghĩa hơn, thấy mình được chia sẻ dù đó chỉ là sự quan tâm từ một người lạ.

"Ta chỉ có thể cảm nhận hạnh phúc đang gõ cửa khi ta biết thế nào là đủ."
(Trích blog Biển_Những ngày không anh)

Một chuỗi những âm thanh vang lên từ máy.

"Mai mình gặp nhau nhé...Anh muốn nói chuyện nhiều hơn với em
Lời của gió"

"Nhưng em không thể gặp anh"

"Tại sao?..."

"Anh sẽ thất vọng thôi..."

"Vì sao anh lại thất vọng?..."

"Vì...vì...
Vì em là một kẻ mù anh ah"

Đọc dòng tin nhắn ấy, không dưng Dương lại thấy nhói lòng, có gì đó đau buốt nơi tim. Dương không hiểu tại sao lại vậy. Anh hơi bất ngờ vì điều đó vì trước giờ em chưa từng nói hay biểu lộ mình là một người khiếm thị. Nhưng điều đó không làm Dương nao núng quá lâu, đủ thời gian để anh định hình lại trái tim mình, anh thích em vì chính con người em chứ không phải em là ai.
Một tin nhắn vừa được send đi.
Bên kia, ai đó đang khóc...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:43 pm

Một tối ngồi trong góc của quán cafe nhìn em. Em ngồi đó, trên một chiếc bục nhỏ, tay dạo đàn, đôi môi khẽ rung một âm điệu buồn, đôi mắt hướng về trước và dường như em đang nhìn thấy biển...ở rất gần...


.......

Một nỗi buồn không tên đã phủ đầy những góc trống trong căn phòng này, không biết có mấy ai đã khóc khi nghe em hát chưa nhỉ?
Dương vội lấy tay chùi đi. Không biết mình đang buồn hay hạnh phúc.

Đã 11h hơn. Quán bắt đầu đóng cửa.

- Em hát hay lắm, biển ah

Em lơ ngơ quay lại, ngỡ ngàng.

- Ơ...anh hả? Là anh lời của gió phải ko? Đúng anh không?

- Uh, là anh đây

- Anh...anh tới lúc nào?

- Anh tới lâu rồi, chỉ ngồi ở một góc và nghe em hát thôi

- Hì...chắc nghe em hát buồn cười lắm nhỉ...hihi...nghe giống như vịt kêu, mẹ em thường nói vậy ak...
Em cười. Lần đầu tiên Dương được thấy lại nụ cười của Phong, anh tưởng nó đã bỏ rơi em từ lúc nào rồi.
...

Dương nhìn Phong và hỏi:
- Em đã có người yêu chưa?

- Người yêu?...
Phong nhắc lại, giọng sáo rỗng, dường như hai từ ấy là thứ quá xa xỉ với em, giống như một kẻ ăn mày mà lại mơ mình có một ngôi biệt thự vậy.

- Uh, người yêu!

- Anh nghĩ ai còn có thể yêu em ngoài mẹ và chính bản thân em đây. Không một ai có thể chấp nhận một kẻ không biết ngày mai là như thế nào anh ah. Nên em không muốn nghĩ và cũng không muốn tơ tưởng nữa. Em chỉ muốn sống cho trọn từng ngày để rồi mai đây có thể em không còn được sống nữa.
Em đã từng yêu và thực sự được yêu. Anh ấy là một người tốt anh ah. Anh ấy xứng đáng nhận được những điều tốt nhất, và những điều tốt thì sẽ không bao giờ có em. Em sẽ chỉ mãi là gánh nặng mà anh ấy phải đeo theo suốt cuộc đời thôi. Em muốn anh ấy được hạnh phúc. Và điều cuối cùng trong cuộc đời em có thể làm cho anh ấy là trao trả sự tự do. Khi đóa bồ công anh sắp tàn thì những sợi bông nên bay đi, bay đi để tìm một cuộc hành trình mới với những tương lai mới, còn hơn cứ phải cố mình níu giữ lấy nhụy để rồi cũng chết dần theo phải không anh...

Em yên lặng và anh cũng thế. Mỗi người lại theo đuổi một ý nghĩ riêng mình, không biết ở đâu đó, trong một góc khuất nào, 2 ý nghĩ có lần nào giao nhau không.

- Sao em lại bị như thế?
Anh cất tiếng phá vỡ sự im lặng. Giọng anh buồn.

- Tai nạn..

- Tai nạn? Sao anh chưa hề nghe em nói

- Trước khi yêu anh ấy, em đã từng yêu 1 người. Ngày hôm đó, người ấy hẹn em ra và nói: "Chia tay đi". Em nghẹn ngào cố giữ mình đừng khóc, "vì sao", "em nghĩ vì sao?", "vì em không tốt? vì em không làm anh hạnh phúc...","Ừ, anh có người yêu mới rồi, sắp cưới", "thế ah, em mừng cho anh,!Ừ...như vậy cũng tốt, em sẽ chẳng thể nào mang hạnh phúc cho anh một cách trọn vẹn được, mãi mãi... Chúc anh hạnh phúc"
Rồi anh ấy đi. Lồng ngực em như vỡ ra vì đau. Em nói anh hạnh phúc mà nước mắt lại chảy dài. Tình yêu là thứ quả đắng, có vỏ ngoài rất đẹp, ta chỉ nên ngắm mà thôi. Vậy mà ai cũng muốn hái cho riêng mình...nghịch lí anh nhỉ?!
Em cười, một nụ cười rỗng tuếch, chua chát như vừa ăn phải trái đắng nào vậy. Lòng em không bao giờ yên.

- Rồi em bị xe đâm phải khi băng qua đường chạy theo anh, em đuổi theo một hình hài xa lạ, vô thức, em cứ thế mà chạy trong cơn mộng du, khi mở mắt ra thì biết mình nằm trong bệnh viện rồi. Ngày đó mẹ đã khóc hết cả nước mắt khi em hôn mê suốt 2 ngày liền. Em thương bà lắm. Số bà thật khổ.

Em không khóc, không có giọt nước nào đọng trên khóe mi nhưng sao giọng em lại lạt đi, nghẹn ngào như đang khóc. Em khóc thầm.
Khoảng trời bên ngoài mưa. Dương ngồi nhìn mà thấy lòng se sắt, hai tay ôm em.
Rồi sẽ có lúc em thấy tình yêu là quả ngọt? Rồi những câu chuyện tình yêu này chỉ là quá khứ hay mãi mãi em vẫn chìm khuất trong nỗi cô đơn?

- Anh biết không? Đôi lúc chia tay cũng là một tình yêu!
Em quệt tay chùi đi nước mắt, cười một mình. Cười rồi khóc...khóc rồi lại cười...

Đồng hồ đã điểm tiếng thứ 12...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:43 pm

Hôm nay thứ 7. Trời lại mưa. Những cơn mưa trái mùa bao giờ cũng dai dẳng. Không ai ưa, không ai thích. Ngoài đường, dòng người hối hả lao đi, bỏ mặc mưa một mình. Chỉ có gió, gió thổi những giọt nước mưa nghiêng nghiêng xuyên qua khoảng không ảm đạm một màu xám nhẹ. Ai những tưởng trời cũng biết khóc.
Buồn. Gió lạnh từng cơn thổi qua khung cửa.
Lát sau thì trời tạnh. Đứa bạn rủ đi cafe.
Quán cafe hằng ngày Dương hay ngồi cùng lũ bạn sao bây giờ trở nên xa lạ quá. Dường như anh muốn đến một nơi nào đó hơn là ngồi quán cafe này với những điệu nhạc và những câu tán gẫu không đầu không đuôi của tụi nó.
Dương phóng xe đến với Phong. Đến để tìm sự bình yên trong lòng, để có thể một lần nữa anh biết yêu thương.

Dương mở cửa bước vào bên trong, cái lạnh của một buổi chiều mưa vẫn kéo dài cho đến đêm, theo khe hở lùa vào trong căn phòng với những tách cafe nóng.
Dương bước tới nơi Phong ngồi, khẽ chào và kiếm cho mình một góc lí tưởng để có thể quan sát mọi thứ xung quanh hoàn hảo nhất.

- Một tách cafe đen nhé
Cô tiếp viên của quán đã quá quen với anh và lần nào cũng vậy, anh cũng cafe đen đậm.

Anh lấy muỗng khuấy nhẹ ly cafe đen sánh đang bốc khói nghi ngút trong tách. Hớp một ngụm, đắng ngắt đầu lưỡi. Dương bỗng nhớ tới thằng bạn thân- thằng bạn duy nhất biết về tình yêu của Dương, một tình yêu lạ thường.

- Cafe đắng quá mày ạ

- Ừ, sao mày lại uống

- Cũng giống như tao chấp nhận việc đợi em...

Nó lắc đầu vẻ ngán ngẩm:

- Tao không ý kiến gì nhiều về chuyện tình yêu của mày, vì tao cũng chỉ là bạn mày thôi. Tao chỉ muốn nói cho mày biết cảm nhận của tao. Tao không muốn đứa bạn thân của tao khổ. Mày quên đi...

Anh đã đợi được em, Phong ah. Nhưng dường như thói quen từ ngày nào vẫn không bỏ được, anh vẫn chọn cho mình một tách cafe mỗi khi buồn, muốn nhấm nháp một cái gì đó nong nóng, chan chát mà không phải là rượu. Rượu chỉ làm người ta say mà không cho sự tỉnh táo, nhưng anh cần sự tỉnh táo để tìm em giữa vô vàn những người ngoài kia, những người hằng ngày cứ lướt qua anh đến chóng mặt.

- Hôm nay, quán sẽ có một vị khách đến góp vui với chúng ta bằng một bài hát. Mong mọi người hoan nghênh.
Cả quán rộn lên một tràng pháo tay. Phong tiếp lời:

- Anh, Lời của gió, anh có thể lên không? Mọi người đang đợi anh đó

Dương bàng hoàng, thản thốt như một kẻ lãng du bị lạc vào giữa chốn địa đàng. Dù bất ngờ nhưng anh không muốn làm Phong buồn và cũng muốn giúp một phần nào đó cho em. Anh từ từ đứng dậy, bước tới chiếc bục nhỏ. Lại một tràng pháo tay nữa vang lên. Dương hơi e thẹn.

- Cảm ơn tất cả mọi người. Đêm nay tôi muốn hát, hát một bài hát dành tặng riêng cho em, một người tôi đã phải tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Nếu ở đâu đó em có nghe thấy thì mong em hiểu rằng "dù trong cơn tuyệt vọng, anh vẫn muốn yêu em thật lòng!"



...

- Em có thể sờ gương mặt anh được không?

Dương lặng đi ít phút, lòng đắn đo. Anh nhẹ cầm tay Phong khẽ đưa lên khuôn mặt mình, để mặc cho đôi bàn tay run run của em áp nhẹ lên đó.
Trán rồi mũi rồi đến miệng.
Hai bên gò má.
Dường như tất cả đang hiển hiện dần trong tâm trí em.
Em thả đôi tay rớt xuống, buông thõng. Hai hàng nước mắt rơi nhanh, em không kịp ngăn lại, chúng chảy vào môi mặn đắng. Em thấy chua xót, tổn thương như vừa bị ai đó coi thường và lừa dối. Em có còn là em.

- Anh là ai? Anh nói đi? Anh thật ra là ai hả?
Nước mắt không ngừng rơi. Đau đớn.

- Anh là anh, lời của gió đây
Dương nói trong sự sợ hãi, tim không ngừng đập nhanh tưởng chừng loạn nhịp. Anh mường tượng ra một điều gì đó không tốt sắp xảy ra.

- Anh là đồ dối trá. Anh định lừa tôi đến bao giờ nữa hả? Ngay cả một kẻ mù anh cũng không tha sao. Tôi không cần ai thương hại hết. Anh đi đi...đi đi...
Em gào lên trong tiếng nấc. Hai tay quờ quạng trong đêm tối, đẩy anh đi.
- Đi đi...tôi xin anh đi đi...đừng tìm tôi nữa...đi đi...
Em ngã xuống đất, tay vẫn xua xua trong thinh không.

- Anh xin em...hãy để cho anh được bên em và chăm sóc em đến hết cuộc đời. Hãy để cho anh là một thằng đàn ông có thể hi sinh vì tình yêu của mình. Anh xin em...
Anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, từng câu nói cũng không trọn vẹn.

- Anh đi ngay đi...hãy kiếm người khác mà yêu thương...tôi không cần...xin hãy đi đi...tôi xin anh đấy...hãy đi đi...
Giọng em yếu dần đi. Em ngất lịm trên sàn nhà, mà nước mắt vẫn rơi.

- Em...
.....

Mặt trời nhô lên sau một mái nhà xa xa, như vừa thức dậy sau 1 đêm dài nghỉ mệt.
Cả khung trời bất đầu chấp choáng những tia nắng hồng, chiếu xuyên qua những đám mây mỏng tanh như áo cưới cô dâu bị ai đó cướp đi, vắt ngang qua bầu trời trong nhẹ.
Một cầu vồng nhỏ xinh hiện lên trên nền trời xanh ngắt vì ai đó vô tình tưới nước cho cây để ánh nắng chiếu vào tạo nên những mảng màu kì diệu.
Một cơn gió nhẹ mang theo mùi hương của những bụi hồng gai vào 1 buổi sớm mai yên bình, mơn man thổi qua làm tung bay cả 1 trời hoa trắng muốt như cái rũ mình của cô gái còn trinh nguyên giật mình sau một đêm dài cô tịch.

Dương ngồi tựa mình trên khung cửa sổ rộng, nhìn ra khoảng trời bao la kia, nghĩ ngợi mông lung.
Một cái cựa mình. Em đang nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm như đang say ngủ.

- Anh biết em đã thức rồi. Dù em có hận hay căm ghét anh thế nào đi nữa, hãy để anh được yêu em và bên em được không. Anh không sợ em là gánh nặng của cuộc đời mình. Cuộc sống anh chỉ thật sự nặng nề khi không có em. Anh chỉ muốn nói với em một điều này thôi, sau khi nói xong anh sẽ ra đi nếu em thật sự không cần anh. Anh vẫn mãi yêu em, Phong ah... Và em có nghe thấy gió nói gì không....



Tay anh cầm đàn, hát 1 khúc nhạc quen. Và ai đó lại khóc. Hạnh phúc đang mỉm cười với em.
Ngoài kia. Trong bụi hoa hồng ấy. Có một bông hoa đang nở.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:44 pm

Tháng 12. Ngày mưa, không khí ẩm hăng lên một mùi ngai ngái. Bầu trời bị khuấy động bởi những đám mây đen vần vũ. Những cơn gió đông ù ù quất vào những tán cây lớn ngoài sân. Tơi bời.
Bên ngoài cửa sổ, ai nấy đều hối hả.
Trong nhà, mùi thơm của thức ăn đã bốc lên.

- Gió ơi, đói bụng chưa? có đồ ăn rồi nè.
Một giọng nói hớn hở phát ra từ căn bếp nhỏ.

- Chà, nhanh quá vậy. Biển của em giỏi thật đó. Em chưa đói, xíu nữa hãy ăn ha.
Phong ngồi trên chiếc ghế sô pha kê gần cửa sổ, môi nở một nụ cười.
Dương từ dưới bếp bước lên phòng khách, hai tay chà nhẹ lên chiếc tạp dề, mắt nhìn Phong trìu mến.

- Em chưa đói hả? uh, vậy để lát nữa ăn cũng được, anh chưa đói.
Anh ngồi sát bên Phong, tay quàng qua cổ, ôm em vào lòng.

- Anh bỗng thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời em ah.

- Vì sao hả biển?

- Vì anh được ở bên em, yêu em và chăm sóc em mỗi ngày. Cuộc sống với ta thật nhiều cám dỗ, người ta chỉ biết hạnh phúc khi mình có thật nhiều tiền mà quên rằng, tiền chỉ là thứ để nuôi dưỡng hạnh phúc. Con người là loài không biết điểm dừng, họ chỉ cảm thấy hạnh phúc là khi họ có được nhưng thứ họ muốn bằng mọi giá, nhưng không hề biết rằng hạnh phúc là những điều họ đang nắm giữ. Và vì anh có em nên anh là người hạnh phúc nhất.
Đôi môi chạm nhau. Một nụ hôn rớt rơi vào buổi chiều đông như thế.
Ấm áp.

Ngọt ngào.

Cả hai chìm đắm trong nhau.

...

Tiếng chuông điện thoại reo, phá vỡ cả không gian im ắng quanh đây. Giấc ngủ mơ màng chợt ập đến rồi lại vụt đi
Dương vội kiếm điện thoại, tay quờ quạng khắp nơi.
Là mẹ.

- Alo, con nghe
...
- Được rồi con sẽ về.

Phong nằm im bên cạnh, lắng nghe anh nói chuyện, nghe giọng anh nói với mẹ có lẽ có chuyện gì gấp lắm.

- Chuyện gì vậy anh?

- Không có gì đâu em, mẹ gọi anh về nhà có chuyện gì đó thôi, không sao đâu. Để anh dẫn em đi tắm nhé.
Anh đỡ Phong ra khỏi giường, tiến về phía phòng tắm.
....

- Em đói chưa? anh lấy cơm đút em ăn, chịu không bấy bi?
Anh cười lớn.

- Thôi, anh về nhà đi, mẹ đợi đó, nếu xong việc sớm thì qua đút em ăn cũng được, còn không thì lát nữa em tự ăn được mà vả lại xíu nữa mẹ em cũng về giờ. Anh đừng lo. Về đi kẻo mẹ mắng cho đó.
Phong đáp trả với nụ cười tươi.

- Uh, anh về. Xíu nữa anh lại qua em.

Phong tiễn Dương ra cửa. Không biết sao lòng chợt buồn lạ. Không muốn xa anh chút nào.

"Cốc cốc"
Phong vừa định chân bước vào thì nghe tiếng gõ cửa. Cửa mở.
Một cái hôn nhẹ lên trán.
- Anh yêu em nhiều lắm, vợ yêu ah. Nếu một ngày nào đó anh không còn trên thế gian này nữa…em hãy tin rằng anh vẫn ở đâu đó trong mỗi nụ cười và hơi thở của em. Trái tim anh không bao giờ chết, nó nằm ngay trong em, mãi mãi là như thế.
.....

- Mẹ gọi con có việc gì?

- Mẹ muốn con thôi ngay đi

- Mẹ đang nói gì vây?Mà thôi cái gì mới được?

- Mày không hiểu hay cố tình không hiểu hả? Mày và thằng đó là gì của nhau hả? Hai thằng con trai yêu nhau ah? Đúng là thứ bệnh hoạn. Tao không thể nào chấp nhận điều đó trong ngôi nhà này mày biết chưa. Mày phải chấm dứt ngay chuyện này.
Bà quát lớn.

- Bệnh hoạn ư? Mẹ có thể nói điều đó với đứa con mẹ phải mang nặng đẻ đau mà sinh ra sao. Mẹ có nghĩ đến cảm nhận của con không hả mẹ. Mẹ có còn là mẹ của con không

- Mày...mày...Tao thà không sinh ra mày còn hơn. Tao cấm tiệt, cấm tiệt mày không được qua lại với cái thằng pe de đó nữa, mày có nghe rõ không. Nếu mày còn tiếp tục làm nhục cái gia đình này thì mày cút khỏi nhà tao ngay.

- Con không phải là đứa bệnh hoạn, con cũng như bao thằng con trai khác, vẫn sống tốt, sống có ích, hiếu thảo và yêu thương gia đình, chỉ một điều, người con yêu lại là một người con trai khác, như thế là có tội sao, là đáng sỉ nhục sao hả mẹ?Mọi người ai cũng quyền sống thật , tại sao những người như chúng con luôn phải đối diện với những điều dối trá, có ai chấp nhận nếu chúng con sống thật với bản thân mình, có ai đồng cảm, có ai sẻ chia, hay chỉ là những ánh mắt nhìn chúng con như một sai lầm của tạo hóa.

Dương nói trong nước mắt.

- Tao không cần biết, mày phải thôi cái trò đó đi, nếu mày còn biết yêu thương mẹ mày.

- Không, con không thể, vì con là con người, con cũng có quền yêu thương một con người, con yêu em và em cũng vậy, tại sao? tại sao? cái thế giới này và kể cả mẹ, người con yêu thương và tôn trọng nhất cũng quay lưng lại với con, chỉ vứt cho con một ánh nhìn khinh bỉ như một sự bố thí. Sao không ai hiểu, thông cảm và chấp nhận những người như con chứ? tại sao vậy? tại sao....
Thương đế ơi, người tạo ra chúng tôi làm gì khi không cho chúng tôi cái quyền được sống hạnh phúc của một con người...

Dương thét lên, nước mắt giàn dụa, nỗi đau ào tới đẩy anh về phía ánh sáng, không còn che đậy, giờ đây Dương trần trụi, cái lớp vỏ anh cố tình bao bọc bấy lâu nay bỗng bị lột sạch, không một mảnh, không giả tạo. Dương bỗng thấy mình chơ vơ, lạc lõng với những gì anh từng coi là thân thuộc, trở nên xa lạ.
"Bốp.."
Một cái tát.
Dương chạy đi, chạy nhanh ra khỏi căn nhà này, anh thấy ghê tởm nơi anh từng coi là tổ ấm của mình. Điều cuối cùng anh có thể nghĩ ngay lúc này là Phong.

"Anh đến với em đây, Phong ah. Lần này hai đứa sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Anh đến đây, nhanh thôi, đợi anh nhé..."
.......

Anh đã đi. Đi thật. Nhưng không phải đến với Phong.
Một chiếc taxi đã mang anh đi, đưa đến một nơi mà Phong không bao giờ có thể tìm thấy. Tối đó mưa nhiều. Nước mắt anh rơi, hòa với dòng máu chảy ra đỏ khắp 1 vùng. Tay vẫn nắm chặt chiếc nhẫn mà chiều nay anh định tặng em nhưng vì mẹ gọi nên chưa kịp trao. Anh tính tối nay sẽ cầu hôn em.
Chiếc nhẫn ánh lên
...aishiteru wind...

Bên kia.
"Xoảng"
Cái ly tụt khỏi tay. Vỡ vụn.
Nước mắt không biết từ đâu bỗng trào nơi khóe mắt.

"Nếu mai anh chết…em hãy tin rằng anh vẫn ở đâu đó trong mỗi nụ cười và hơi thở của em...."
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:45 pm

Đêm tối. Xa xa có tiếng chó tru đêm. Khoảng không gian vắng lạnh về đêm bỗng trở nên đáng sợ. Ngoài kia, thấp thoáng những bóng người. Những con gió mạnh rít qua khe cửa nghe như tiếng khóc than.
Giật mình. Mẹ Dương ú ớ. Hai dòng nước mắt chảy dài. Trong mơ bà cũng khóc. Đã là đêm thứ 4 bà ngủ không yên từ khi Dương mất, cứ mỗi lần nhắm mắt, những giấc ngủ chập chờn cứ kéo bà đi, bà mơ thấy Dương rồi bà lại khóc. Ngồi dậy một lúc rồi đứng lên, bà lẫn thẩn bước đến phòng đứa con trai.
Cửa mở.
"tách"
Đèn neon vụt sáng trong căn phòng. Mọi thứ vẫn thế, vẫn chỗ cũ như trước khi Dương đi.
Bước vào. Bà ngồi xuống cái ghế mà hằng ngày anh vẫn ngồi để học bài, lôi ra một cuốn nhật kí. Lật từng trang.

"Ngày...tháng...năm....
Phong ah, hôm nay là ngày anh vui nhất nhưng cũng là ngày anh đau khổ nhất trong suốt những tháng ngày vắng em.
Anh đã gặp em.
Vô tình hay là hữu ý.
Niềm vui hay là nỗi buồn.
Hạnh phúc hay là bi kịch.
Anh không thể nào đoán trước được em ah.
Cuộc sống đôi khi là một vở bi hài và con người không thể biết lúc nào sẽ là bi và khi nào sẽ là hài. Ôi thôi, đó cũng đã là điều vốn dĩ của cuộc sống. Anh chỉ biết hiện giờ anh đã tìm thấy em. Thế là anh hạnh phúc. Nếu ông trời còn biết thế nào là bất công, xin hãy cho anh 3 điều ước. Anh sẽ dành 1 điều cho mẹ, 1 điều cho em và 1 điều cho anh..."

"Ngày...tháng....năm....
Tôi qua, khi nghe em hát, bống dưng anh muốn chạy tới, ôm lấy em, thú nhận tất cả, sẽ nói cho em biết anh là ai. Nhưng không hiểu sao có điều gì đó ngăn anh lại, anh cũng không rõ, chân muốn bước tới mà lòng lại ngập ngừng. Uh thì, có lẽ là chưa đến lúc. Anh nên chờ đợi.
Một bài hát buồn em ah, anh đã khóc khi nghe nó. Đừng biến cuộc đời mình thành nó em nhé. Cố lên em. Anh sẽ luôn ở bên em mỗi lúc em cần.
Gửi đến gió."

"Ngày...tháng...năm...
Hôm nay. Nỗi đau đã tìm được nơi trú ngụ. Em đã khóc, đã đau khổ như thế nào khi biết anh là ai. Anh đã khóc theo em, van xin em hãy để anh bên em hết cuộc đời. Rồi em ngất lịm trong tay anh. Anh đã hoảng sợ, lo lắng, rối bời đến phát điên lên. Và anh, kẻ tàn nhẫn, đã dấy lên nỗi đau cùng quẫn mà em đã chôn giấu bấy lâu nay. Anh xin lỗi, lại một lần nữa anh khiến em phải rơi nước mắt. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không khi nào làm em khóc nữa...Không bao giờ, dù cho máu anh có phải chảy thay cho nước mắt em..."

"Ngày...tháng...năm
Sắp qua nhà em để nấu cơm chiều cho em ăn. Không hiểu sao anh lại muốn viết một điều gì đó. Cảm giác lạ. Một điềm gì đó không rõ. Anh thấy sợ. Sợ lần nữa mất em.
Thôi thì 3 điều ước anh còn giữ đây, anh đợi đến một lúc thích hợp sẽ ước nhưng có lẽ bây giờ anh nên ước luôn em nhỉ. Để lâu sẽ mất linh...hihi
-Anh ước mẹ sẽ sống khỏe mạnh và hạnh phúc hết đời.
-Anh ước em sẽ luôn là người vui vẻ và hạnh phúc nhất đời, kể cả khi không có anh
Còn anh. Hì.
-Anh ước đôi mắt em sẽ sáng lại như một phép nhiệm màu.
Nếu em biết sẽ bất ngờ lắm nhỉ. Vì điều ước cuối cùng không phải ước cho anh.
Anh biết, nếu anh dành cho em cả 2 điều ước thì em sẽ không chừa lại cho mình một điều ước nào. Em sẽ ước cho mẹ em và cho anh. Anh đành phải tham lam phần mình nữa vậy. Đó là điều duy nhất anh biết mình cần phải làm cho em. Tâm nguyện cả cuộc đời của anh là thấy em như bao người khác.
Anh yêu em...
Ah, Anh sẽ còn dành cho em một điều bất ngờ vào chiều nay, em đợi anh nhé...Anh chắc em sẽ là người hạnh phúc nhất vợ yêu ah.
Aishiteru Wind..."

"Ngày...tháng...năm...



Bà đặt quyển nhật kí xuống. Tay ôm hình đứa con trai đang cười thật tươi trong tấm ảnh.
"bộp...bộp.."
Những giọt nước mặn mùi muối chảy suốt trên mặt gương khung ảnh, nhòe đi đôi mắt Dương. Bà vội lau đi. Bà không nỡ để đứa con phải khóc ngay cả khi đã chết.
Ôm mạnh con vào lòng. Hai chân khụy xuống.
Trong phòng, một người đàn bà nằm co rúm trong đêm, khóc than. Miệng gọi:
"Con ơi...con ơi...tại sao?...con lại bỏ mẹ mà đi. Nếu mẹ là người hạnh phúc, thì trong hạnh phúc đó không thể thiếu con được, con có hiểu không? Mẹ cần con cũng như Phong cần con vậy...mẹ sẽ chấp nhận, chấp nhận tất cả mà. Hãy về với mẹ...con ơi..."

.......

"Cốc...cốc..."
Một bưu phẩm được gửi đến.
Bên trong là chiếc nhẫn kèm theo danh thiếp của một bệnh viện mắt trung ương.
Ngày mai.
Em sẽ thấy mặt trời sau những ngày đông ảm đạm.
Trên trời ánh lên một vì sao sáng.
Một điều ước đã thành hiện thực.

Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:46 pm

Mọi kiểm tra về mắt của anh rất ổn, có thể tiến hành phẫu thuật được. Chúc mừng anh
Vị bác sĩ trẻ nở một nụ cười tươi khi thông báo với Phong điều đó.

- Nhưng thưa bác sĩ, tôi không có giác mạc để cấy ghép làm sao được ạ.

- Ah, chuyện đó anh đừng lo, đã có người yêu cầu hiến tặng giác mạc cho anh. Anh rất may, vì bây giờ việc hiến tặng giác mạc rất là ít, nên để có giác mạc mà cấy ghép đôi lúc cũng gặp nhiều khó khăn.

Phong ôm chầm lấy mẹ. Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên má.
- Mẹ ơi, vậy là cuối cùng con cũng có thể nhìn thấy được rồi. Con sẽ làm được nhiều việc mà con mong muốn trước đây. Mẹ sẽ đỡ khổ vì con. Rồi con sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên đời vì luôn có mẹ và anh bên cạnh...

Bà lấy tay chùi đi những giọt nước mắt đang chực chảy ra trong niềm hạnh phúc vô bờ của đứa con mình

- Vậy khi nào có thể bắt đầu tiến hành phẫu thuật được hả bác sĩ?
Bà nói.

- Uh, chúng tôi cần 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ. Hẹn bà thứ 5 quay lại. Chúng tôi sẽ kiểm tra lần cuối và tiến hành phẫu thuật.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm...

Bà vừa tính dắt Phong đi ra, bỗng Phong quay đầu lại, hỏi:

- Bác sĩ có thể cho tôi biết ai là người đã hiến tặng giác mạc được không? Tôi muốn cảm ơn gia đình họ

- Xin lỗi, vì họ yêu cầu được giữ kín thông tin. Tôi không thể nói gì hơn chỉ biết đó là một người phụ nữ lớn tuổi đã đến đây để xin hiến tặng giác mạc của cậu con trai.

- Cảm ơn bác sĩ.

"cạch"
Cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng.
Phong có vẻ vui nhưng dường như niềm vui đó không trọn vẹn, trong lòng vẫn còn nhiều điều vướng mắc.
....

- "Người đó là ai? Tại sao lại hiến tặng giác mạc và chỉ đích danh người nhận là mình? Tại sao lại phải giữ kín thông tin? Và người đó có quan hệ gì với mình?"
Bao nhiêu câu hỏi chưa có câu trả lời cứ nằm ngổn ngang trong đầu Phong, bỗng thấy mình có lỗi, ray rứt khi không thể nói một lời cảm ơn với người đã cho mình một cuộc sống mới. Nhưng đó không là mối bận tâm quá lớn với Phong, điều mà Phong quan tâm bây giờ là Dương, đã gần một tuần anh chưa tới thăm Phong, điện thoại lại ngoài vùng phú sóng.
"Dương ơi! Bây giờ anh đang ở đâu. Em nhớ anh lắm, anh ah. Giá mà giờ anh ở đây, có lẽ anh sẽ còn vui hơn em nhiều anh nhỉ. Em biết điều đó mà..."
Rồi Phong cũng chìm dần vào giấc ngủ. Trong mơ, Phong thấy Dương. Anh đang đứng đó, với tay về phía Phong. Nhưng Phong không thể nào chạm tới, mỗi lần chạy đến thì anh lại cứ lùi xa… xa dần....xa dần...đến khi chỉ còn là một làn sương mỏng.
Tỉnh dậy. Nước mắt đã rơi từ khi nào.

Thứ 2. Một ngày đẹp trời với những tia nắng nhẹ, thoang thoảng mùi của gió sớm vô tình cuốn theo hương thơm của các khóm hoa quanh hồ. Trong phòng rộn lên những tiếng cười đùa. Những khách quen của quán cafe đã tới thăm, khi nghe tin Phong vừa phẫu thuật cấy ghép giác mạc thành công. Trên tay ai nấy là những món quà nhỏ và những chậu hoa đủ màu. Ai cũng nở một nụ cười thật tươi dành cho nó như một lời chúc may mắn. Hôm nay Phong tháo băng.
Phong bỗng thấy mình thật hạnh phúc khi có rất nhiều người thương yêu, quan tâm mình như vậy. Mọi thứ đều có vẻ hoàn hảo duy chỉ có một điều khiến Phong không thể nào vui hơn được trong ngày trọng đại này. Những ngày không anh. Anh vẫn chưa tới thăm, chưa một lần nào kể từ ngày anh rời khỏi nhà nó. Anh vẫn chạy trốn nó trong suốt những giấc mơ, mỗi lần nó thấy mình như sắp được ôm lấy anh thì anh lại biến mất. Lòng nó hiu quạnh với nỗi buồn heo hắt, hôm nay, ngày Phong thấy được ánh sáng sau bao tháng ngày khổ cực thì lại không anh.
“Anh! Giờ anh đang ở đâu???”

- Anh thấy sao rồi? Ổn chứ
Vị bác sĩ hỏi

- Vâng thưa bác sĩ, tôi thấy ổn cả

- Uh, vậy tốt, bây giờ tôi sẽ bắt đầu tháo băng cho anh, khi tháo băng xong, anh hãy từ từ mở mắt ra, từng chút một nhé. Nếu thấy có gì không ổn anh phải nói cho tôi biết ngay nhé.

Phong gật đầu.

- Anh sẵn sàng chưa?

- Dạ rồi. Làm phiền bác sĩ.

Một dãi băng trắng quấn quanh đôi mắt Phong dần dần được tháo ra. Một lớp...hai lớp...ba lớp...

Vị bác sĩ nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh thấy sao rồi, ổn chứ?

- Dạ, vẫn tốt ạ

- Rồi, bây giờ anh từ từ hé mắt ra, từ từ thôi nhé, từng chút một...

Đôi mắt của Phong từ từ hé mở, chậm rãi. Cả đám người bu quanh trông có vẻ lo lắng dữ lắm. Người này níu áo người kia.
Mẹ Phong đứng đấy, hai mắt nhìn con không rời, sự lo lắng hiển hiện rõ trên gương mặt của một người phụ nữ khắc khổ đã quá nhiều nếp nhăn với đôi mắt sâu hoắm vì khóc nhiều.
Bà hơi chồm người tới, hỏi khẽ:
- Sao rồi con? con có nhìn thấy mẹ không? mẹ đây.
Bà cầm lấy tay nó, nắm chặt như để tiếp thêm sức mạnh.

Nhòa. Phong lắc lắc đầu, mắt nhắm mở liên hồi, có vẻ khó chịu. Cậu nhìn xung quanh khắp lượt. Rồi cậu nở một nụ cười thật tươi, miệng gọi lớn.

- Mẹ, chị Tư, chị Huệ, chú Bảy, anh Duy, anh Tuấn, thím Hà... Con thấy mọi người rồi...con đã nhìn thấy thật rồi…
Niềm vui sướng trào dâng trong lồng ngực. Những giọt nước mắt hạnh phúc lại được dịp tuôn ra.
Ai cũng hân hoan, mỗi người đều cố bước tới ôm Phong một cái với những lời chúc mừng.
Phong nhìn mẹ, ôm thật chặt.

- Mẹ già đi nhiều quá, con xin lỗi..., vì con mà mẹ khổ, sau này con sẽ không làm mẹ phải khóc nữa đâu mẹ ah. Con thương mẹ nhiều lắm.

Hai mẹ con ôm nhau khóc. Bờ vai ướt đẫm.
Rời tay mẹ. Phong ngước nhìn xung quanh như kiếm tìm một ai đó.

- Anh Dương không tới sao mẹ?

- Không con, mẹ không thấy.

Sao tự dưng Phong muốn khóc, muốn được thấy anh, muốn được đánh anh để trút đi phiền muộn bao ngày. Làm sao anh có thể biết nó nhớ anh đến như thế nào. Sống mũi cay xè...cổ họng nghẹn đắng...mím chặt môi...không có tiếng khóc...chỉ thấy những giọt nước mắt vô thức thi nhau rơi trên gò má!
Ngoài cửa. Một bóng người đứng nép bên góc.
Nhìn.
Có nước mắt.
Quay đi.
Một bó hồng đỏ để lại cùng tấm thiệp.

Gửi gió!
Bây giờ, chắc em đã có thể nhìn thấy biển rồi phải không? Anh biết ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn và anh đã rất vui sướng khi nghe thấy điều đó. Em hãy luôn cười tươi và sống thật hạnh phúc em nhé dù cho không có anh ở bên để chăm sóc em như ngày nào nữa. Anh sẽ vui nếu em cười, sẽ chấp nhận khóc để em được hạnh phúc... Anh yêu em...
Anh của ngày hôm qua

Bên trong tấm thiệp có một tờ giấy nhỏ.

Vậy là anh có thể yên tâm ra đi khi biết em đã hoàn thành được ước nguyện của mình. Giờ đây lòng anh trở nên an lành hơn, không còn dằn vặt bản thân mình khi phải nói với em điều này.
Mình chia tay em nhé.
Trong thời gian xa em, anh đã có người yêu mới rồi. Người đó hiện đang ở Mỹ và bây giờ, có lẽ khi em đọc được lá thư này thì anh đã ở trên máy bay để đến với người đó.
Anh thật xin lỗi em, em hãy quên anh đi. Anh không xứng đáng để em yêu đâu. Hãy tìm một người khác tốt hơn anh, biết yêu thương và có thể chăm sóc cho em cả cuộc đời. Còn anh….còn anh thì…anh sẽ cố gắng sống thật hạnh phúc em ah. Bây giờ anh đã rất hạnh phúc rồi, em không cần bận tâm về anh đâu. Hãy dành những suy nghĩ về anh để sống hết phần mình là đủ.
Đến kiếp sau, anh hy vọng được sinh ra làm một chiếc nhẫn, một quyển nhật ký hay một chiếc giuờng, để em có thể mua anh về và anh sẽ ở bên cạnh em...mãi mãi...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:46 pm

Đêm vẫn cứ là đêm. Những ngọn đèn vàng héo hắt ven đường soi rõ một góc quanh thân in hằn lên con đường nhựa đầy những mảnh chắp vá. Đâu đó vẫn còn chìm khuất trong bóng tối khôn cùng với sự tĩnh lặng của màn đêm. Đêm dường như mang đến cho những người cô đơn, những kẻ thất tình một nỗi buồn đáng sợ, không ai dám mở mắt để nhìn đêm, chỉ thầm nhắm mắt, giả vờ mơ một giấc mơ không thật để rồi khi trời sáng thì ta lại tiếp tục đau, một nỗi đau không ai hiểu.
Phía kia, một người chưa ngủ, ánh sáng xanh nhẹ đang lấp ló bên trong căn gác nhỏ.
Đã hai giờ hơn. Phong ngồi đó im lặng nhìn ra khoảng đêm đen ngoài kia qua khung cửa sổ.
Trầm ngâm.
Không ngủ được. Lòng nó thì lại như 1 chiếc lá rách tơi vì những cơn gió nghịch mùa quấy phá, cứ chực xé nát khoảng thân, không còn gì có thể khiên nó đau hơn và tổn thương hơn được nữa.
Đã hai hôm kể từ ngày Phong đọc được lá thư cuối cùng của anh, anh đã bỏ nó ra đi thật sự. Bây giờ nó không biết mình nên làm gì hay kêu tên ai đây? Trong nó giờ chỉ là một mớ hỗn độn không thể kiếm soát, nhặt cái này lại rớt cái kia. Ôi, một mớ hỗn độn.
Nhìn đêm mà lòng nó không thấy yên lành là bao, có lẽ sự yên lành chỉ dành cho những người có đôi và bây giờ họ đang nằm yên trên chiếc giường của mình, nở một nụ cười và mơ về nhau, với nó, đêm lãnh lẽo hơn là yên bình.

"...Đến một lúc nào đó, những giọt nước mắt mà anh đã để lại cho em sẽ khô đi nhưng còn nỗi đau này là mãi mãi...Em yêu anh...em sẽ chờ, nhưng em không đủ kiên nhẫn để chờ anh quá lâu...em thích mùa đông...khi nào Sài Gòn mùa đông, em sẽ thôi đợi anh...anh nhé...Đừng để em đợi quá lâu..."
Một giọt nước rơi, nhòe một phần trang giấy, em buông viết, tay gấp nhẹ cuốn nhật kí rồi lại quay ra nhìn đêm.
Một đêm không trăng.

Chuyến xe cuối ngày đi Vũng Tàu đã tới bến. Phong bước xuống, gọi một chiếc taxi ở đằng xa.

- Anh muốn đi đâu?
Anh tài xế trông vẻ còn trẻ nhìn vào kính chiếu hậu trong xe hỏi Phong

- Anh cho tôi xuống bãi trước
Phong đáp

Chiếc xe lăn bánh trên con đường trải nhựa thẳng tắp, mọi thứ hai bên đường đều đã đổi khác ít nhiều so với hồi còn anh. Một cảm giác khó tả lại dâng lên trong Phong, giọt nước vô tình ngày nào lại rơi.
Trước khi quyết định đi đến nơi đầy kỉ niệm này, Phong đã dặn lòng không được khóc, không thể để cho những kỉ niệm đẹp ở đây lại bị hoen ố bởi những nỗi buồn. Dường như cảm xúc là một thứ gì đó ta không biết được, chỉ có thể cảm nhận nó bằng tim chứ không thể điều khiển nó bằng khối óc. Con người cuối cùng cũng chỉ là nô lệ của tạo hóa, của sinh học.

- Anh ổn chứ, thấy anh có vẻ không được vui? Anh đi một mình ah
Anh tài xế lại nhìn Phong qua chiếc gương, nhẹ nhàng hỏi

- Uh, tôi ổn, không sao. Cảm ơn anh.
Phong cố nén giọng mình xuống, không muốn ai biết mình đang khóc, bới những cảm xúc ngập đầy trong từng hơi thở của mình.

Phong thả bộ một mình trên con đường quen thuộc ngày nào. Từng cơn gió lanh buốt của biển thổi tốc vào người, cuốn theo các hạt cát bay nhảy tứ tung trên nền cát vàng óng. Ngoài kia, những cặp đôi đang vui đùa với nhau, nào ném cát, nào xây lâu đài, nào tát nước... Bỗng thấy lòng trống trải, lại một nỗi buồn thoảng qua lấp đi niềm vui và cái vị mặn mà của biển, biển trở nên buồn lạ. Dường như nỗi buồn của Phong đang được san sẻ, nếu tình cờ gió đi ngang qua và hỏi Phong rằng tại sao Phong buồn, thì chắc câu trả lời là Biển.
Chiều tà, những cánh chim bay mỏi về tổ, xa xa đã ánh lên những đốm sáng vàng, trên đường, những đôi trai gái yêu nhau đang nắm tay dạo phố, chốc chốc lại nghe văng vẳng tiếng hò reo, hú gọi tên nhau cho một buổi tiệc nhậu. Một cảnh chiều thật bình dị nhưng nên thơ.
Phong ngồi một mình trên cát, nơi hai đứa thường hẹn hò nhau ngắm ánh chiều buông xuống.
....
" Hoàng hôn là gì nhỉ? Có giống như bình minh chăng?"

" Hoàng hôn khác với bình minh em ah, bình minh là một sự khởi đầu còn hoàng hôn là sự kết thúc"

" Vậy thì em sẽ chọn bình minh, em không chọn hoàng hôn đâu, dù em rất thích ngắm hoàng hôn hơn bình minh...hì hì"

" Anh biết em quá mà, lúc nào cũng ngủ nướng, có bao giờ chịu dậy sớm đâu mà biết bình minh nó đẹp thế nào..."

" Hì, chọc em hoài ah. Còn nếu cho anh chọn thì sao?"

" Bình minh và hoàng hôn là hai hiện tượng trái ngược nhau nhưng lại bổ túc cho nhau, không có bình minh sẽ không có hoàng hôn, cũng như việc bắt đầu hay kết thúc, nếu không có sự kết thúc thì làm sao có sự bắt đầu được hả bé yêu. Anh sẽ không chọn cái nào hết em ah. Vì anh nghĩ mình không có quyền chọn lựa mình thích cái này hay ghét cái kia, anh chỉ nghĩ mình nên làm điều gì là đúng và tốt nhất cho người anh đang ôm bằng cả hai tay thôi. Anh sẽ cố giữ em cho đến khi có thể. Nếu với em hoàng hôn là hạnh phúc còn anh là kết thúc thì anh cũng nguyện mình là ánh chiều để dắt em đến nơi em cần. Vì em là tất cả với anh... Khi em hạnh phúc thì anh sẽ mỉm cười..."



Một cơn gió nữa lại tạt qua khuôn mặt Phong, cuốn theo giọt nước biển mặn bay vào màn đêm tĩnh mịch, mất hút, tất cả chỉ còn tiếng sóng vỗ bờ rì rầm theo từng nhịp nấc. Ngoài kia có tiếng gọi nhau:

" Em ơi, ra đây coi nè, có vỏ ốc biển lớn lắm kìa"
Một người con trai nhỏ nhắn chạy tới. Người con trai kia tay cầm con ốc đưa vào tai người con trai ấy.

" Em có nghe thấy tiếng gì không?"

" Không nghe thấy gì cả? chỉ nghe thấy tiếng ù ù thui ah"

" Vậy mà không nghe thấy hả? Sao em ngốc quá vậy!"

" Dám bảo em ngốc hả? có anh ngốc thì có. hứ"

" Em không tin thì bỏ vào nghe lại thử xem"

Cậu ta nhấc vỏ ốc kê vào tai mình, chú tâm lắng nghe

"..Anh yêu em"

Cậu nhóc tỏ vẻ sững sốt lắm. Mặt dường như đỏ hơn, ửng lên trên nền da bánh mật.
"..anh.."

"Đó là những gì vỏ ốc muốn nói...anh yêu em...yêu em đến khi nào anh thấy mình không còn đủ sức để yêu em nữa...em cũng vậy chứ?"

Cậu nhóc đó không nói gì, chỉ tựa vào vai cậu nhóc kia. Im lặng. Chắc là họ đang cảm nhận được hạnh phúc, hạnh phúc đến từ tình yêu. Rồi họ dắt tay nhau đi về phía xa...
Sóng lại vỗ về như ru từng khúc nhạc buồn...

Có người từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển tràn nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất
Giấc mơ không còn biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lòng với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Có người hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Ðời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái
Sóng reo não nề hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết, cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao chìm trong nỗi đau
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn

Trời đã tối.
Nên về thôi.
Phong đứng dậy, tay phủi nhẹ sau mông, quay lưng, bước về phía trước, ánh sáng đã bừng lên từ bao giờ nơi con phố nhỏ.

Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:47 pm

Nắng sớm đã bắt đầu lấp ló, chen chúc nhau qua khung cửa sổ nhỏ đã đóng kín vì đêm lạnh. Phong đã thức từ khi nào, ngồi dậy, vén bức màn màu cafe sữa đặc, tay tung rộng hai bên cửa để những con nắng sớm và cả gió biển mơn man kịp lùa vào, đánh tan đi cái vị ngột ngạt, ngai ngái của căn phòng.
Từ đây, Phong có thể nhìn ra biển. Biển hôm nay êm dịu hơn mọi ngày, không vồ vập, ồn ã mà lại rất yên bình. Có lẽ những cơn sóng bạc đầu vẫn chưa kịp thức dậy sau một đêm dài nghỉ mệt, trả lại cho biển sự tĩnh lặng hiếm thấy. Ngoài kia, tầng không trong vắt không một gơn mây vì gió đã vô tâm đuổi mây đi đâu hết rồi. Điều đó càng làm cho ánh trời thêm khoái chí, vô tư nhuộm đỏ cả sắc cam trên nền biển xanh ngắt một màu trời phản chiếu. Dưới bãi biển, đã có những dòng người nhôn nhao, chèo kéo nhau tắm biển với đủ mọi hoạt động thể thao cho một ngày đẹp trời thế này.
Bỗng muốn nghe một khúc nhạc buồn. Phong xoay người, với lấy túi xách, lấy ra một chiếc ipod rồi lại quay người nhìn ra ngoài khung cửa. Những cơn gió lùa qua tóc, tung bay. Một điệu nhạc vang lên.

....
Một mình trong căn phòng vắng em nghe đâu đây có tiếng chân anh.
Nụ cười ngây thơ vuốt ve nỗi đau nhớ anh.
Chắc anh vẫn còn hờn trách khi em đã nói chia tay.
Nhưng xin anh biết mãi trong lòng em em vẫn yêu anh.
....

Phong rời khỏi phòng lúc những tia nắng chiều dần tắt, nhường chỗ cho đêm. Cậu muốn được dạo biển dưới ánh hoàng hôn một lần nữa trước khi đáp chuyến xe sáng mai về thành phố và lần này Phong không chọn cho mình lối đi cũ dẫn đến nơi cậu thường hay ngồi mà lại chọn cho mình một hướng rẽ khác, theo dấu chân của một người trước đó vô tình đi để lại trên cát. Với Phong đó có thể là một sự trải nghiệm mới về cuộc sống hay hơn là một hướng rẽ khác của cuộc đời, Phong không muốn mình cứ tiếp tục sống trong đau thương để rồi khiến mọi người phải buồn lòng, Phong phải sống vui và hạnh phúc như những gì anh muốn và mẹ muốn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Phong có thể yêu thêm một người, cậu vẫn muốn đợi Dương, đợi đến khi nào Sài Gòn vào Đông...

Mỗi bước chân in hằn trên cát dường như ngày một sâu và xa hơn, có lẽ chủ nhân của dấu chân này đang rất vội vã. Cuối cùng những dấu chân lạ này đã dẫn Phong đến một ghè đá nhỏ nơi gần cuối bãi. Phong thơ thẩn nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng hay tung tích chủ nhân của những dấu chân này nhưng không thấy. Mọi thứ xung quanh thì ngày càng trở nên tối tăm hơn khi ánh sáng phía chân trời đang dần tắt lịm. Phong quay bước đi về hướng ngược lại, mắt cứ chăm chăm vào đôi chân mình. Bây giờ là những dấu chân tròn của chính mình in lên cát, lòng nghĩ ngợi:

" Có khi nào sẽ có một người theo dấu chân của mình mà đến đây không? Chắc người đó sẽ thất vọng lắm vì không có gì đặc biệt chờ đón ở nơi này ngoài 1 cái ghè đá nhỏ..."
Phong hé một nụ cười mỏng, cười vì những ý nghĩ vớ vẩn của mình.
Đi được mươi bước, Phong va phải một người, vội ngước lên, miệng rối rít xin lỗi. Phong bỗng chết lặng như một kẻ yếu tim khi xem phim đến đoạn kinh dị, toàn thân đờ ra, là Dương. Dương thật sự đang hiện ra trước mặt Phong, gương mặt này, đôi mắt này, cái miệng này đều là của anh, chỉ khác một điều, tóc anh bây giờ đã xoăn và dài hơn xưa.
Miệng Phong há hốc, hai mắt trố lên nhìn thẳng vào gương mặt đứng đối diện, không nói nên lời.
Sự bàng hoàng và bất ngờ đang vây lấy Phong bị một giọng nói trầm ấm phá tan.

- Không có gì. Lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn nhé

- Ơ...

Người đó bước tới trước, không nghoảnh lại nhìn.
Phong thì vẫn cứ ngớ ra như thế, sau khi người đó đi được hai, ba bước thì cậu mới định hình lại được, xoay người chạy tới ôm chầm lấy từ phía sau. Một cảm giác ấm áp quen thuộc bỗng ùa về như nước lũ. Hai hàng nước mắt lại được dịp rơi, thấm đẫm cả mặt áo sau của người nọ.

- Ơ, cậu làm cái gì vậy?
Người con trai đó vội lấy tay gỡ tay Phong ra, quay lại nhìn hỏi với vẻ mặt khó chịu.

- Sao anh lại trốn em đi hả anh? Tại sao vậy? Anh còn giận em chuyện em nói chia tay anh sao? Phải không anh?..
Phong nói trong tiếng khóc như một đứa con nít không hơn.

- Hình như cậu lầm tôi với ai rồi, tôi không biết cậu?
Vẻ ngơ ngác pha lẫn ngạc nhiên hiển hiện trên khuôn mặt anh ta

- Không, em biết là anh mà, em biết là anh mà, anh đừng bỏ em mà đi nữa, em cần anh, am cần anh mà, anh có biết không? Những ngày qua không anh là những ngày thật nặng nề, muốn thoát khỏi trói buộc mà sao lòng lại cứ nặng trĩu...

- Cậu lầm tôi với ai rồi, tôi là Nam không phải là người yêu của cậu đâu. Cậu hãy bình tĩnh lại đi

- Không, không, không.......em không tin, anh đang gạt em phải không? Sao anh lại tàn nhẫn với em như vậy? Giờ em đã nhìn thấy lại rồi, em không còn là gánh nặng với anh nữa đâu, sao anh lại không còn thương em nữa...
Mọi thứ như vỡ ào theo từng tiếng nấc của Phong, nước mắt giàn giụa. Phong nắm chặt lấy tay Nam lắc mạnh.

- Cậu bình tĩnh đi, có gì ta nói chuyện tiếp

Nam dắt Phong tới chỗ ghè đá lúc nãy, để cậu ngồi xuống. Nhẹ nhàng hỏi

- Cậu thấy sao rồi? Đỡ hơn chứ?

- hixhix...
Phong lấy tay chùi đi những giọt nước còn đọng trên khóe mắt, mũi xuýt xoa. Cậu khẽ gật đầu với Nam.
Nam bắt đầu nói:

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không phải người yêu của cậu, tôi là Nam, 26 tuổi, tôi chỉ xuống đây để nghỉ phép thôi. Nếu cậu không tin thì đây là chứng minh nhân dân của tôi.
Phong cầm mảnh giấy, tay run run, nước mắt không biết từ đâu lại rơi. Mảnh giấy nhỏ ấy như có sức nặng ngàn cân đè lên đôi tay bất lực, buông thỏng xuống.
Nam cầm lại tấm giấy cất vào ví rồi nói tiếp

- Tôi không biết nói gì hơn, tôi rất tiếc những sự thật là vậy. Tôi nghĩ cậu nên mạnh mẽ lên, thời gian sẽ giúp cậu xoa dịu nỗi đau thôi. Tôi tin là như thế...
Trời đã nhá nhem tối, bao trùm xung quanh là những gam màu xám xịt im ắng, chỉ nghe đâu đó tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào, như tiếng khóc than của ai đó. Im lặng một lúc.

- Giờ tôi phải về rồi, cậu có cần tôi đưa cậu về không?
Phong ngồi bên Nam từ đầu đến giờ, không nói không rằng, mặt cứ cuối gằm xuống đất như kẻ mất hồn. Khi nghe Nam hỏi, một lúc sau cậu khẽ lắc đầu, mắt vẫn không dám nhìn Nam như trốn tránh một điều gì đó đáng sợ lắm.

Nam ngồi im một lát nữa rồi vỗ nhẹ tay lên vai Phong

- Uh, vậy thôi tôi về, cậu cố gắng lên nhé, tôi tin người yêu cậu cũng không muốn thấy cậu trong bộ dạng như thế này. Cái cậu cần bây giờ là thời gian thôi, thời gian luôn là phương thuốc hữu hiệu nhất mà"
Nam nở nụ cười hiền nhưng đã bị che lấp bởi màn đêm đen đặc rồi bước đi.
Bỗng Phong cất tiếng

- Anh. Anh...anh có thể cho em ôm anh một cái được không?

Lưỡng lự một lúc, Nam bước đến, đứng trước mặt Phong.
Một cái ôm mạnh đầy nước mắt chìm vào trong đêm, gió thổi vù vù bên tai, bất chợt lại nghe tiếng sóng, có lẽ biển đang khóc thay người.

.....

- Cho tôi tới bến xe
Phong nói với lên chỗ tài xế với giọng yếu ớt sau một đêm khóc nhiều

- Dạ được ạ
Anh tài xế vừa nói vừa xoay nhẹ kính chiều hậu trong xe, bỗng anh dừng lại.

- Là anh ah, hì, chúng ta thật có duyên nhỉ

Phong nhìn anh ta, cậu nở nụ cười nhạt như một phép lịch sự tối thiểu rồi lại quay đi
Xe lăn bánh trên con đường nhựa hướng về phía bến xe, vừa lái anh ta vừa cố bắt chuyện với Phong, còn cậu thì luôn đáp lại bằng những câu trả lời nhát gừng.

- Anh đi chơi có vui không? Biển đẹp nhỉ?

- Uh, vui. Cảm ơn anh.

- Sao anh về sớm thế, không ở chơi thêm vài hôm nữa

- Uh, tôi có việc bận.
........

- Alô, mẹ ạ
...
- Dạ, con đang trên đường ra bến xe.
...
- Dạ, con biết rồi.

.......

Phong vừa về đến nhà đã thả mình trên chiếc giường quen thuộc, nhắm mắt lại, muốn quên đi hết mọi việc buồn phiền đã diễn ra không như dự định suốt 3 ngày ở nơi đong đầy kỉ niệm đó.
Bỗng nhớ tới phải gọi điện báo cho mẹ, Phong mệt mỏi nhổm người, lục tìm điện thoại trong túi xách nhưng không tìm thấy
" Chắc bị rớt trên xe taxi rôi"
Phong thầm nghĩ rồi lại ngã lăn ra giường, uể oải.
Tay ngác lên trán nghĩ ngợi mông lung về Nam. Dần già chìm vào giấc mộng tự bao giờ. Trong mơ, Phong thấy Dương...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:48 pm

"Cốc cốc cốc"
- Phong ah! Ngủ dậy chưa con?

Mẹ Phong mở cửa bước vào, nhìn Phong nằm ủ rũ trên chiếc giường nhỏ. Bà tiến tới bên và nói

- Điện thoại con đâu rồi? Có người vừa gọi tới nói là con có bỏ quên chiếc điện thoại trên xe taxi của anh ta hả?

Phong uể oải xoay mình nói với giọng khàn khàn

- Ua? vậy hả mẹ. Người đó nói gì nữa không?

- Anh ta nói sáng mai anh ta có công việc trên thành phố nếu tiện anh ta sẽ liên lạc với con để ra lấy.

- Dạ, con biết rồi mẹ. Con muốn ngủ thêm chút nữa

Vừa nói, Phong vừa trùm mền qua đầu, khỏa lấp đi những tia nắng sáng chiếu vào phòng như đang phá giấc ngủ của nó.
Bà đứng nhìn đứa con một lúc rồi đi ra, đầu lắc nhẹ, nghe một tiếng thở dài.
.....

Sáng nay, Phong có hẹn với anh tài xế nọ ở quán café Thủy Trúc gần cuối đường Chu Văn An, sau khi mẹ báo là anh ta vừa gọi cho bà. Phong đến quán từ sớm theo phép lịch sự đáng có và cũng để hít không khí trong mát ở quán café này thêm một chút sau những ngày cứ tự nhốt mình trong bốn bức tường.
Phong bước vào trong, nhìn khắp lượt rồi chọn cho mình một chỗ ngồi lí tưởng ngay sát bờ hồ với những tán cây tre phủ mát khắp một khoảnh hồ.
Một bài hát mới cất lên từ chiếc loa không lớn ở đằng xa, được gió mang theo lan tỏa khắp không gian thoáng đáng quanh hồ cùng những tia nước nhảy múa lung tung phun lên từ bề mặt càng làm quán café này trở lên lôi cuốn lạ.
Không biết tự bao giờ Phong lại có sở thích uống café đen đặc. Có lẽ là từ khi mất Dương. Phong thích vị của nó, đắng ngắt, tê cứng cả đầu lưỡi mỗi khi từng ngụm café chạm vào môi với mùi khói bốc cao thơm ngát, đăng đẳng rất riêng biệt, hễ ai mỗi khi ngửi thấy đều phải thốt lên một câu: “Ah! Đó là café. Tôi thích nó”
Lại một điệu nhạc mới từ xa vẳng lại.

“Ðừng xa vội xa em
Vội sớm câu vĩnh biệt
Giận chi giận chi em?
Lời nói êm gió thoảng.

Lòng em còn yêu anh
Còn nhớ mong khắc khoải
Một mai đành xa anh
Khổ đau anh có biết?..”

Phong bỗng thấy nao lòng, một cảm giác lạ, vui cũng không mà buồn cũng chả phải, nó cứ tưng tức trong lòng, phải chăng Phong lại đang trải nghiệm tình yêu mình với từng câu hát đầy xúc cảm mà cô ca sĩ kia đang hát bằng cả trái tim mình. Rồi nó lại chợt nghĩ: “Tình yêu là gì nhỉ? Tình yêu có phải là sự van xin? Tại sao cô gái kia lại Đừng xa vội xa em, đừng nói câu vĩnh biệt… nghe giống một lời van xin hơn là… là gì thì mình cũng chả biết. Mà mình cũng có hơn gì cô ta đâu, mình cũng là một kẻ khốn khổ trong tình yêu…”

“Ðã biết em để mất anh rồi
Tiếng chim ngừng hát bên trời.
Ðã biết sông mùa lũ dâng tràn
Cuốn đi bờ bãi ngút ngàn tình yêu.

Ðã biết nhau để mãi xa rời
Lá xanh rụng giữa xuân ngời.
Ðã biết yêu là vẫn thế rồi
Trái tim còn mãi hát lời tình yêu.”

“Ừ! Câu trả lời là đây chăng? Tình yêu vốn dĩ đã vậy, dại khờ một chút, ngu ngơ một chút, đau thương một chút, hạnh phúc một chút…Mà vốn dĩ đều do trái tim ta, bỗng nhớ câu ai đó nói: Vì trái tim có điều kì diệu. Thôi ta cứ mãi suy nghĩ làm gì hãy cứ để nó cứ là nó, cũng giống như tách café đen này, đắng nhưng ấm. Tình yêu cũng vậy thôi”

Phong thả trôi những suy nghĩ của mình miên man theo cơn gió nhẹ trải rộng khắp nơi. Bỗng giật mình khi tiếng điện thoại di động vang lên. Là anh ta.

Một người con trai cao to trông dáng vẻ rất phong độ mặc một chiếc áo sơmi trắng với chiếc quần âu đen đang tiến tới chỗ Phong. Phong hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh, trông anh không giống như một người tài xế mà giống một ông giám đốc hay trưởng phòng của một công ty lớn hơn. “Có lẽ do cách ăn mặc của anh ta” Phong thầm nghĩ.
Anh ta tới nở một nụ cười thật sáng rồi đặt mình xuống cái ghế giả mây đối diện Phong. Phong cũng đáp trả lại anh bằng một cái hé môi nhẹ.

- Chào cậu! không biết cậu đợi tôi có lâu không?

- Ah không! Em cũng mới tới thôi


Dương nói mà mặt lại không dám nhìn trực diện anh ta
- Uh! Tôi cứ tưởng mình tới trễ.


Dương từ từ hơi ngước đầu lên nhìn anh, tặng kèm một nụ cười giả lã
- Cậu…ah mà thôi, chắc tôi cũng lớn tuổi hơn nên tôi gọi em hen. Em kêu nước chưa?


- Dạ rồi anh! Anh uống gì?
Phong vừa hỏi vừa quay người ra dấu cho anh chàng nhân viên phục vụ đứng đằng kia
…..

- Anh uống gì ạ?


- Cho tôi một café đen nhé. Cảm ơn
…..
Rồi anh quay sang Phong, cười nói


- Em cũng café đen ah, không sợ đắng sao?


- Dạ…dạ không. Em quen rồi.


- Uh, anh hình như chưa biết tên em?


- Dạ, em tên Phong..


- Phong ah. Nghe hay nhỉ.
Anh ta lại nở một nụ cười rất duyên, gương mặt sáng, trông giống như một thiên thần. Nếu không nói chắc chả ai dám tin anh ta là tài xế taxi.
- Dạ, có gì đâu mà hay anh…còn anh?



- Anh là anh


- Sao anh?


- Đâu có gì đâu em? Thì Anh


- Anh?
Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, nhấn mạnh từ Anh như một thắc mắc lớn mà Nouton không biết vì sao trái táo lại rơi.
- Uh, thì Anh


- Em hỏi tên anh kia mà?


- Ah! Anh tên Anh.
Anh cười trông khoái trá lắm, còn Phong thì ngượng đến đỏ mặt vì sự tẽn tò của mình.
- Anh xin lỗi. Anh bất lịch sự quá.


- Hì! Không sao đâu anh, cơ mà tên Anh cũng hay mà


- Uh, anh rất thích tên này, ông bà ngoại đặt cho anh đó. Phan Anh.
- Còn em là Đình Phong.


- Wow..tên Phong nghe không đã hay rồi, anh cũng rất thích tên em. Ah ! mà em học gì hay đi làm rồi ?


- Dạ. Em đang phụ mẹ ở quán cafe thôi anh.


- Nhà em bán cafe hả ? hèn gì thích uống café như vậy? Biết vậy lúc nãy anh đã hẹn em ở đó rồi.


- Dạ, để lần sau đi anh. Còn anh ? Ah quên, anh làm…
Phong bỗng ngập ngừng, cảm thấy sao từ tài xế khó nói quá, khó nói với ngoại hình bây giờ của anh, giống như nó sợ sẽ làm anh tổn thương khi nghe hai từ đó.
- Làm tài xế phải không ? Hì. Uh, có cho là vậy đi hen.



- Dạ !


- Ah, suýt nữa anh quên, điện thoại của em đây.
Anh rút từ túi quần ra chiếc điện thoại SamSung đời cũ đưa cho Phong. Phong đưa tay nhận lấy.
- Em cảm ơn anh. Trong này có rất nhiều số điện thoại của người quen, nếu mất em không biết sao nữa. Cảm ơn anh rất nhiều.


- Không có gì đâu em, đừng bận tâm nhé.


- Dù sao cũng phải cảm ơn anh


- Ah, anh có thể giữ số điện thoại của em được chứ nếu em cho phép ?


- Dạ. Không sao anh.
Hai người cười với nhau. Bỗng thấy có một cảm giác thân thiết lạ, ấm áp nơi con tim nhưng có lẽ không phải là của hai người yêu nhau có chăng là giữa hai kẻ tri kỉ.
Một cơn gió thổi tới cuốn theo vài chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ xanh sậm, rồi lại đung đưa, dềnh dàng lướt đi trên nước.
Trên bàn hai tách cafe, một tách đã nguội và một tách còn âm ấm thoang thoảng mùi hương. Lại thêm một con gió nữa. Mùi cafe đen không đường bỗng bốc lên mạnh.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:48 pm

"Tik tik tik.."
Chiếc điện thoại trên bàn kêu lên, rung theo từng nhịp.
" Thì ra là em. Em vẫn khỏe chứ? Mọi việc vẫn ổn phải không?"
Phong cười mỉm, tay lóay hóay bấm nhanh những dòng chữ trên bàn phím.
"Dạ. Em vẫn khỏe, anh vẫn đang ở thành phố chứ? Em muốn rủ anh đi cafe được ko?"
Nó ngã mình trên giường, nằm đợi. Lại một tin nhắn tới.
"Ok em. vậy tối nay được không? tối nay anh rảnh. e tính uống quán nào?"
Nó bấm nhanh mấy chữ rồi send
"Cf Dương"
....
Nó săm se bộ quần áo mới trước gương, nó muốn tối này mình phải thật là đặc biệt và đẹp, vì tối nay nó được gặp anh sau bao ngày không liên lạc được. Nó chọn cho mình một cái áo sơmi kẻ sọc dài tay được vén lên gọn, một chiếc quần jeans sẫm màu mà nó mới mua hồi hôm qua.
Đã 8h hơn. Nó bước nhanh xuống phòng, dắt xe và chạy đến quán.
Hôm nay trời hơi mưa lất phất. Không khí dường như dịu nhẹ đi đôi chút, cảm giác bụi bặm hay bức bối sau 12 tiếng đồng hồ nắng nóng đã bị những hạt mưa cuốn sạch.
Nó đây cửa bước vào, bỗng giật mình, anh đã ngồi đó từ bao giờ, anh ngồi đúng chỗ cũ của Dương. Nó bàng hoàng, tim ngừng đập mất mấy nhịp vì không thể phân biệt được người ngồi đằng đó là anh hay là Dương đang ngồi đợi nó đến để xin lỗi vì đã làm nó tổn thương suốt bao ngày. Nước mắt lại ứa ra, nó nhẹ bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh khi đã định hình lại được tâm trí mình.

- Ah, hi em
Anh nói mà hình như nó không nghe thấy, chỉ nghe ù ù hai bên tai, tim vẫn cứ trật nhịp.
- Em?
Anh nhổm người tới gần nó, gọi khẽ. Nó vẫn không nghe thấy.
- Em? có chuyện gì vậy?
Lần này anh gọi to hơn. Nó chợt bừng tỉnh, lóng ngóng.
- Dạ...dạ..em xin lỗi. Anh nói gì?
- Anh chào em nãy giờ đó.
- Cho em xin lỗi. Tại em...
Nó tỏ vẻ bối rối.
- Uh, không sao đâu. Em uống gì?
- Cho em một ly cafe đen.
- Em muốn uống cafe đen thật chứ? đắng lắm đấy.
- Dạ không sao đâu, em quen rồi.
Nó bỗng ngờ ngợ nhớ đến Dương khi nhắc đến cafe đen.
" Tại sao anh lại thích cafe đen?"
" Đôi khi người ta làm việc gì đó không hẳn là vì thích đâu em ah, có thể chỉ như một thói quen thôi. Thói quen thì khó thể bỏ dù ta chả thích nó tẹo nào."

- Em có vẻ không vui?
- Không sao đâu anh? Anh đang uống gì vậy?
- Ah! anh uống cafe sữa, anh không hợp với cafe đen lắm.
Anh cười nói với nó bằng giọng âm ấp.
Nó nhếch môi cười lại với anh bằng nụ cười buồn.
- Em dạo này sao rồi? đã hết đau buồn chưa?
- Cũng tạm ổn thôi anh, em tính liên lạc với anh sớm mà tại em vừa mới tìm lại được điện thoai nên giờ mới có thể liên lạc với anh.
- Oh! vậy hả. May quá nhỉ. Mà sao em biết quán này? Quán cafe này có vẻ hay hay, anh thích những quán cafe như thế.
- Hì, vì đây là quán cafe của mẹ em và em cũng hay đến đây giúp bà.
Anh tỏ vẻ ngạc nhiên
- Oh, vậy hả. hèn gì thích uống cafe đen.
Câu nói này có vẻ quen với nó, hầu như ai cũng nghĩ như vậy mỗi khi nghe nó nhắc đến điều này, họ đâu biết rằng, thói quen này là do Dương.
Nó bắt đầu hỏi lại anh khi thấy nó có vẻ hơi bất lịch sự khi cứ ngồi im, chờ đợi câu hỏi từ anh và trả lời như một cái máy được lập trình sẵn.
- Anh đang làm ở đâu?
- Anh làm sell bên bảo hiểm thôi em.
Anh cười ngượng.
- Quán rất ổn đó em, nhưng để nhạc vậy không, cũng không hay bằng có những buổi nhạc trữ tình vào mỗi tối, hình như đằng kia là chiếc piano, oh, có cả ghita nữa.
- Dạ, cũng có đó anh, nhưng tại chưa tới giờ thôi. Hì.
- ừa, vậy thì thích quá. Anh sẽ tới quán thường xuyên hơn.
Bỗng một giọng nói vang lên trong căn phòng nồng ấm.
" Cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ quán, sau đây là chương trình ca nhạc trữ tình hàng đêm của quán ạ. Mong quý khách có một buổi tối ấm áp nhé."
Nó nói với tới anh khi anh đang xoay đầu nhìn về hướng chiếc bục trắng nhỏ.
- Em xin lỗi, giờ em phải làm việc rồi, anh đợi em một lát nhé."
Anh khẽ gật đầu.
- Ah, không sao đâu em, em cứ làm việc đi.
Nó đứng lên khỏi ghế, rảo bước tiến tới chỗ bục, cúi đầu chào nhẹ rồi tay cầm đàn ghita, ngồi tựa lên chiếc ghế cao, khảy một điệu nhạc chào.
" Sau đây, Đình Phong xin gửi tới quý vị một bản nhạc tình do Đình Phong mới sáng tác dành riêng cho mối tình đã mất của mình. Cảm ơn quý vị"

Cả quán như chìm vào trong im lặng, cảm nhận những nỗi đau, những mát mất của một tình yêu không thành, khi từng giọt nước mắt thay nhau chợt trào ra nơi khóe mắt sâu gầy.
Nó đang hát mà dường như đang khóc. Nó nhìn về phía Nam, rồi lại chợt thấy bóng hình anh.
Nam ngồi đó, cũng chợt thấy chạnh lòng, tiếng hát của Phong như gieo rắc một nỗi đau không tên nào đó vào trong tim mỗi người.
"Tách"
Một giọt nước rơi nhanh vào lòng tách. Nam đã khóc.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:49 pm

"Không...không...không..."
Tiếng thét của Phong vang lên phá tan sự tĩnh lặng đáng sợ của đêm. Phong tỉnh người dậy, điều duy nhất Phong có thể nhớ là "anh đừng xa em..", vì nó đã lặp đi lặp lại câu đó nhiều lần sau khi tỉnh mộng. Nó biết và cũng đủ hiểu điều gì đang xảy ra trong giấc mơ.
Anh
Anh của ngày hôm qua lại về...
Nó lặng thinh một lúc rồi đứng lên bước về phía tấm gương bên cạnh tủ quần áo.
1 giây
2 giây
3 giây
Nó đang nhìn thấy ai đó trong gương.
Một mái tóc rối bời.
Một khuôn mặt xanh tái.
Một đôi môi khô nẻ
Nhưng chỉ riêng đôi mắt vẫn sáng ánh lên kì lạ.
Đã đôi lần nó soi mình trong gương lại thấy ghét cay ghét đắng đôi mắt ấy. Nó vẫn vậy, không có gì thay đổi từ khi anh đi, phải chi nó không bao giờ thấy lại ánh sáng thì hay biết mấy. Có lẽ nó sẽ không mất anh.
Nó quay người trở lại chiếc giường nhỏ, thả mình tự do trên tấm nệm bông trắng, mắt nhìn trân lên trần.
Vô thức nó với được chiếc điện thoại để nơi đầu gối, chuyển mình, nó muốn nhắn tin cho một ai đó. Nó nhắn vội một dòng tin
"Hôm nay anh làm gì vậy? có gì vui không? có bé nào bên cạnh nên quên mất em rồi chứ gì?cả ngày không thèm nhắn cho người ta lấy một tin. đáng ghét. đừng bảo sao mà em không thương anh nữa nhé. em cho anh hạn chót, mai phải qua chở em đi ăn món phở chua đó, không là anh biết tay em...
...em nhớ anh nhiều lắm anh ah, sẽ ra sao nếu em không còn anh nữa. em biết phải sống thế nào khi mỗi ngày qua là mỗi ngày em chỉ sống bằng suy nghĩ đợi anh...sẽ như thế nào nếu một ngày ngay cả việc chờ đợi anh, em cũng không được phép suy nghĩ tới nữa...sẽ thế nào nếu đến ngày em phải đi thật xa mà vẫn không thể nhìn thấy anh khi nơi ấy chỉ có thiên thần hay quỹ dữ chào đón em bằng nụ cười hay bằng lưỡi dao sắc nhọn...giá như, chỉ là giá như thôi...em không còn yêu anh nữa"
Nó lần mò từng con số nhỏ như nâng niu những gì còn lại mà anh để cho nó, sợ sẽ tan vỡ.
Tin nhắn được gửi đi.
Một dãy số mà chắc không bao giờ còn có người nhận.
Lại một lần giá như nữa... giá như nó cũng theo từng dòng chữ và dãy số ấy mà tan biến, phải chăng là một kết cục tốt.

Những thứ ánh sáng trắng xanh đã bắt đầu len lỏi vào trong như báo hiệu với chủ nhân căn phòng một ngày đang đến. Nó dần dà quan sát thứ ánh sáng đó, thứ ánh sáng đang cố mình len lỏi vào trong những góc tối nhất.
Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.
Một giọng nói nghe có vẻ quen thuộc cất lên.
"Alo, có phải Phong đó không?"
"Ah vâng, anh là ai?"
"Anh là Nam đây, mới đây mà đã quên anh rồi sao?buồn thật."
"Ah, em xin lỗi, dạo này em hay đãng trí lắm"
"Oh, em có khỏe không? nghe giọng em hình như không được tốt?"
"Em vẫn bình thường ah anh, còn anh chắc cũng vậy?"
"Uh, a vẫn khỏe"
"Hôm nay anh gọi em có việc gì không?"
"Ah, thật ra là không có gì, cũng lâu rồi không thấy em lien lạc với anh, nên anh mới gọi hỏi thăm em thôi"
"Em tốt mà, cảm ơn anh đã quan tâm."
"Em không sao là được rồi, mà mai em có rảnh không? mình gặp nhau đi cafe được không?"
Nó bần thần nghĩ ngợi không biết có nên nhận lời anh không vì bây giờ với nó, nơi vui vẻ và hạnh phúc nhất chỉ là ở nhà, ở trong thế giới riêng của nó. Mệt mỏi, ê chề là những gì nó đang tận hưởng, một sự tận hưởng dường như không được công bằng.
"Em..em không biết nữa. Có gì em sẽ nhắn tin cho anh được không?"
"Uh, cũng được em. Thôi, ânh nghĩ em nên ngủ thêm một lúc nữa đi, nghe giọng em có vẻ mệt mỏi lắm đó, coi chừng kẻo đổ bệnh. Em nghỉ ngơi đi nha. Chúc em một ngày tốt lành"
"Anh cũng vậy"
Đầu dây kia đã tút tiếng thứ 3, nó mới thả phone khỏi tai, mắt đăm về hướng góc tối còn lại trong phòng. Bỗng thấy ghét những tia nắng sớm kia, nó muốn xua đuổi chúng ra khỏi đây, ra khỏi nơi góc tối cuối cùng còn lại trong phòng cũng sắp bị chúng nuốt chửng. Nó muốn bảo vệ thế giới nhỏ bé đó, nơi nó có thể ẩn nấp, nơi mà tận sâu thẳm trong tâm hồn bị khiếm khuyết được che đậy mà chưa khi nào được lấp đầy.
Vì anh...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:50 pm

Ngày tháng trôi qua nhanh thật nhanh, thấm thoát đã hơn một năm từ khi anh đi, cũng đã một năm nó gặm nhấm đợi chờ trong vô vọng rồi còn gì, không một lá thư, không một tin nhắn của anh được gửi về. Nó dường như cũng dần quen với sự xuất hiện của hai người con trai khác đến bên đời.
Nam và Anh.
Từ ngày quen Nam, nó biết anh đã dành cho nó một tình cảm gì đó thật đặc biệt, nồng ấm hơn cả tình anh em qua nhưng cử chỉ, lời nói quan tâm của anh. Còn Anh thì ngược lại với những điều nó mong muốn. Phải chi mọi thứ được đảo ngược theo ý riêng mình thì hay biết mấy, nếu vậy có lẽ giờ nó cũng cảm thấy hạnh phúc ít nhiều. Đến bây giờ nó vẫn chưa định hình được là mình thích Anh vì Anh giống Dương hay vì một nguyên do nào khác. Nó cũng không muốn biết rõ điều đó, nó cứ muốn mọi thứ cứ mơ hồ và nó sẽ được sống trong cái mơ hồ đó, rồi nó sẽ được bên Dương... "Anh nè, tại sao cả tuần nay anh không nhắn tin hay gọi điện hỏi thăm em?"
Nó khuấy nhẹ tách cà phê đen phía trước mặt, đánh động làn khói nóng đang bốc lên trong tách giữa một mùa đông lạnh như thế.
Anh ngước mặt, đôi mắt nhìn về nó, nói nhẹ
"Anh bận chút chuyện"
"Chuyện gì vậy anh, nói em nghe được không? chuyện gì mà quan trọng thế?"
"Đó là chuyện riêng của anh, em không cần biết đâu"
Anh hơi nhíu mày, tỏ vẻ không ưng ý
"Đi mà, anh nói đi, nói đi mà...hhichic" Nó tỏ vẻ nụng nĩu
"Em biết để làm gì? Hôm nay anh vẫn gặp em đi cà phê đó thôi"
"Không, nhưng em muốn biết mà, anh nói đi.."
"Anh với bạn gái đi vũng tàu, nhân kỉ niệm 2 năm quen nhau"
Anh buông câu nói nhẹ nhàng với chút hơi ấm từ lồng ngực tạo một làn khói mỏng manh, nhưng lại đâu biết rằng câu nói đó với Phong lại có sức nặng ghê gớm dường nào.
Phong chết trân nhìn anh, chiếc thìa dùng để khuấy bao nỗi dỗi hờn và nũng nịu với anh vào ly cà phê thay vì đường đánh rớt, nghe tiếng "leng keng" chói tai, phá vỡ bao ảo tưởng, mộng mị trong nó tự bao giờ. Nó lơ mơ nhận ra người trước mặt nó không phải là Dương, không phải là biển cả bao bọc nó ngày nào mà chính là Anh- một người xa lạ vô tình quen trên bãi biển.
Anh nhìn thấy và hiểu rõ Phong, mọi thứ về Phong, Anh cũng đều biết. Anh biết Phong không như Anh, không dành tình yêu cả đời mình cho một người con gái. Phong có một tình yêu lạ lắm, một tình yêu không điều kiện, không ràng buộc cũng không có cả trách nhiệm nhưng không vì thế mà thứ tình cảm ấy lại thiếu đi sự chân thực, mạnh liệt và cả sự hi sinh cho nhau. Đôi khi với tình yêu của Anh, Anh cũng không thể làm được điều đó. Anh khâm phục Phong, khâm phục cái tình yêu mà người đời cho là khác người ấy, Anh không khinh rẻ hay mạc thị những người như thế, vì họ có một tình yêu mà không phải bất kì người nào như Anh cũng có được trong đời mình.
"Em không sao chứ?"
Câu nói của anh như kéo Phong về với thực tại. Nó khẽ nhìn anh rồi lắc đầu, đôi mắt dường như ngấn lệ, nó cố che đi nhưng lại bị Anh bắt gặp.
"Em khóc đó ah Phong? Em có gì không vui thì có thể tâm sự với anh mà đúng không? mình là anh em thân thiết của nhau mà phải không? Em không giấu người anh này chứ?"
Vẫn cúi gằm mặt vào tách cà phê đang nguội lạnh dần mà lắc đầu, cả người trông chẳng còn sinh lực.
Thật sự Anh biết nó đang nghĩ gì, đang buồn chuyện gì, tất cả chỉ tại người anh như Anh thôi. Anh biết Anh là thế thân của một người khác, một người mà đứa em nhỏ bé của anh đêm nào cũng mơ thấy, cũng gào thét gọi tên, cũng phải giặt gối bằng cả nước mắt đêm. Anh thấy chua xót lắm, vừa thương vừa buồn thay cho đứa em mình.
" Anh biết, anh biết cả em ah. Anh biết em đang buồn vì anh phải không? Ah, mà cũng không phải, người khiến em như thế này là Dương mới phải. Dương đã bỏ em đi hơn 1 năm rồi em ah, nó không còn là người xứng đáng với em đâu, em hãy tỉnh lại đi. Em hãy nghe lời khuyên của người anh này một lần được không? Anh biết, em vẫn cứ coi anh như là Dương, vì anh có bề ngoại giống nó, nhưng em ah, anh là anh, Dương là Dương, cuối cùng anh vẫn chỉ có thể là một người anh trai tốt của em thôi, còn với Dương tốt nhất em hãy quên đi và tìm cho mình một tình yêu mới, anh nghĩ bên ngoài thế giới bao la kia, không thiếu người để có thể yêu thương và chăm sóc em cả đời. Anh tin là như thế. Em hãy tự cho mình một cơ hội để được sống và được yêu thương được không em?..."
Anh không nói thêm gì nữa, không gian tĩnh lặng như tờ, cơn gió ban nãy giờ đã thôi thổi, mọi thứ như co cụm lại, nhốt nó vào trong ngục tối, không lối thoát, nó không còn muốn giãy giụa để thoát ra nữa rồi. Nó chỉ muốn hét lên rằng" hãy để cho nó yên" vậy là đủ.
Nó đột nhiên đứng dậy, ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh những giọt sương đêm đang từ từ lắng xuống, chảy dài thành vệt khoét sâu từng rãnh nhỏ như những nhánh sông đang cạn khô ngày cuối mùa.
"Em xin lỗi..."
Nó quay lưng đi, bỏ mặc anh, bỏ mặc tất cả, bỏ luôn cả tách cà phê nguội lạnh trong chiều.
Bước đi.
Một
Hai...
Rồi ba...
Nó không đếm những bước chân.
Thứ nó đếm là những giọt nước mắt.
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty12/11/2012, 10:50 pm

Trời ngoài kia đang tối dần, mưa lại giăng giăng khắp con phố nhỏ. Dạo này trời không mưa lớn, chỉ phớt nhẹ những tia nước bé nhỏ không đủ làm ướt ai, không khí thì trở nên hây hây mùi ảm đạm. Phong bước chậm, lâu lâu lại ngửa mặt lên trời nhìn những giọt mưa tuôn vào mắt môi, như cây cằn cỗi đang hứng sương sau chuỗi ngày khô hạn. Nó đang trên đường tới chỗ hẹn với Nam vào một ngày như thế. Cuộc sống bây giờ ngoài thời gian ở nhà, ra quán giúp đỡ mẹ thì chỉ còn mỗi việc gặp gỡ Nam và Anh thôi. Đời nó chỉ gói gọn trong những thứ ấy, nó không biết tương lai sẽ ra sao, sẽ đi về đâu. Tâm hồn giờ là hai chữ vô định. Sẽ còn biết bao nhiêu ngày nữa trong quãng đời còn lại của nó đây. Nếu ai bảo nó là thằng hèn, một kẻ yếu đuối thì có lẽ chỉ đúng một phần, nó đã từng đứng lên, vực dậy để tiếp tục sống như ngày nào chưa quen Dương, rồi số phận lại không cho nó cơ hội đó, thượng đế đã bắt nó gặp Anh. Có phải số phận từ đầu đã định đoạt cho nó phải như thế, phải tiếp tục với tình yêu kia mà người nó chia sẻ tình yêu không còn là Dương, chỉ là một người có ngoại hình giống anh. Trớ trêu thay, tình yêu của nó và anh đã là sự lầm lẫn của tạo hóa và bây giờ tình yêu đó lại sai lầm hơn khi Người muốn nó dành tình cảm cho một người khác nhưng lại không cho nó được hai chữ vẹn toàn. Có chăng kiếp này nó chỉ được nhìn hình bóng anh từ một kẻ khác.
"Phong!....Phong..."
Nó xoay người lại, Nam ở phía bên kia đường, người khoác vội chiếc áo mưa mỏng tanh che trước ngực, gương mặt trắng xanh vì lạnh.
Nó nhìn anh, tính bước qua bên kia nhưng anh vội quơ tay ra hiệu "để anh qua".
"Sao em không mặc áo mưa hay mang dù mà lại dầm mưa như thế này? Dễ đau lắm biết không?"
Nó bướng bỉnh lắc đầu ra ý "không sao đâu"
"Anh tới quán cà phê sớm, thấy trời mưa, nên vội chạy qua chở em"
Nó cười nhẹ với anh như để tỏ lòng cảm ơn, vẫn không nói một lời nào
"Em sao thế? ah mà thôi, lên xe đi, anh chở đi chứ cứ đứng vậy hoài cả hai đều bị đau hết bây giờ"
Anh bỏ cái áo mưa khỏi người, trùm lên cho Phong, kéo tay nó về phía sau yên xe. Nó giãy nảy không chịu nhận tấm áo mưa duy nhất từ anh, phải một hồi sau nó mới nghe lời đội áo mưa, ngồi yên một chỗ sau lưng anh.
Cả hai im lặng không nói gì, mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ khác nhau, không biết ở nơi nào đó, bất chợt hai ý nghĩ ấy có giao nhau. Mưa đã nặng hạt, rơi nhanh, quất mạnh vào người rát buốt, Nam đưa tay mình ra sau nắm lấy tay Phong như muốn san sẻ chút hơi ấm trong tim cho em. Nhưng em nào đâu biết suy nghĩ trong anh, em vội rụt tay mình lại, nắm vội lấy tay kia, không để cho anh còn cơ hội nào nữa. Em ah, có bao giờ em cảm thấy được hạnh phúc, sự san sẻ, quan tâm anh dành cho em không? Để rồi đôi lần nào đó, em ngước lên trời và nguyện rằng " cảm ơn thượng đế đã gửi một thiên sứ khác đến cho em". Đã có những lần anh tự huyễn hoặc mình, em đã cảm nhận như thế về anh, để rồi đêm đó anh lại cười mình, cảm thấy hạnh phúc thật sự đang ở đây, ở ngay cạnh anh. Nhưng giờ sao nó lại xa xôi quá đỗi, tưởng bắt được lại hóa ra hụt hẫng khôn lường.

Anh ah, cũng đã bao lần em có khóc vì anh đấy, vì sao anh lại làm quá nhiều thứ cho em như thế.
Mỗi khi em nói em buồn, anh không bao giờ bỏ rơi em, mỗi khi em nói em đau, anh lại mua đủ thứ thuốc này nọ cho em uống, mỗi khi em nói em cần một bờ vai để khóc, anh không tiếc cả hàng giờ đồng hồ ngồi lặng thinh để em trút cạn nỗi buồn, mỗi khi em nói em muốn đi đâu đó, anh không ngại bỏ công việc để chở em đi. Em biết, sau những lần đó là những đêm anh phải thức trắng đêm làm để bù lại khoảng thời gian anh bỏ ra cho em. Và khi em nói em ghét anh, em không cần anh nữa, anh đi đi thì anh lại im lặng nhìn em với đôi mắt buồn sâu thẳm, quay đi, rồi lại đứng nhìn em ở một góc khuất nào đó mà em không thể thấy. Em ích kỉ quá phải không anh? Em chỉ biết được mỗi phần em mà đã quên mất đi anh. Em xin lỗi...em xin lỗi...điều duy nhất em có thể làm cho anh là mang đến nỗi muộn sầu ngày càng nhiều hơn, mỗi ngày nó lại tiếp diễn theo một cách khác. Và anh sẽ là người đau khổ nhất, hơn cả em bây giờ phải không anh?! Giá như trên đời này không có Dương thì người em yêu sẽ là anh...

"Tới quán rồi, em chạy vào trước đi, anh đi mua cái này đã"
Nó gật đầu, bối rối nhìn theo dáng anh khuất dần sau ngọn đèn đường.
....
"Hôm nay em mệt không?"
"Dạ không anh, em vẫn ổn"
"Vậy tí nữa em đi đây với anh được không, trời cũng đã tạnh mưa rồi?"
"Đi đâu hả anh?"
"Tí nữa rồi biết, anh không đưa em đi mấy chỗ bậy bạ đâu, hihi, ah, nhớ mặc thêm vài lớp áo nhé, kẻo lạnh"
Nhìn anh cười đáng yêu như một đứa trẻ lòng Phong cũng thấy vui theo.
Anh chở nó đến rìa sông gần khu bến cảng, ngoài này gió thổi mạnh mang theo cả cái lạnh của cơn mưa vào trong mình mà phả tới. Tàu thuyền giờ này đã yên nghỉ, trả mọi thứ về với vẻ vốn có.
"Em có lạnh lắm không?"
"Sao anh lại chở em ra đây?"
"Vì anh có chuyện muốn nói với em"
"Chuyện gì vậy anh?"
Anh xoay người Phong về phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt nó
"Hãy để anh yêu em được không em?! Hãy để anh được ở bên, chăm sóc và yêu thương em đến hết đời mình. Nếu em đồng ý thì..."
Anh rút trong túi ra một chiếc hộp nhỏ hình trái tim, bên trong là một chiếc nhẫn đang sáng lên lấp lánh.
Mọi thứ dường như đến quá bất ngờ với nó, cảm giác giờ đây như một mớ hỗn độn, không phân định, điều duy nhất nó biết là mình đang bối rối và lo sợ.

Anh biết em đang nghĩ gì Phong ah, anh thấy được sự do dự, rụt tè trong ánh mắt em. Anh biết đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu không phải là bây giờ thì cũng có nghĩa là sẽ không bao giờ. Anh phải hành động thôi. Anh không biết mình bắt đầu yêu em từ khi nào, có lẽ ngay ánh nhìn đầu tiên chăng. Anh cũng không rõ nữa nhưng điều anh biết chắc chắn là anh không thể sống thiếu em nữa rồi. Anh biết mình làm vậy chẳng khác gì một kẻ đê hèn, ép buộc em nhưng đó là điều lý trí nói không phải trái tim.

Nam lấy chiếc nhẫn lấp lánh ấy ra khỏi hộp, tay kia nâng bàn tay Phong lên. Chiếc nhẫn vừa chạm tới đầu ngón tay thì bị một thứ ánh sáng khác ánh lên làm lu mờ.
"Aishiteru wind"
Phong vội rút tay về, quay người nhìn ra dòng sông. Nghe thoảng trong gió
"Em xin lỗi. Có lẽ kiếp này em chỉ có thể cưới một người"
Ngoài trời hôm nay có mưa không em? Mà sao em lại ngồi đây, thất thần nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ kia để tìm một vết tích nào đó anh không rõ hay chính em cũng không rõ. Căn phòng lạnh chỉ có 3 người- anh, em và người con trai xa lạ đang nằm thiếp đi trên chiếc giường trắng phau như mê ngủ trong giấc mộng dài. Ở đây mọi thứ đều là màu trắng, cả em hôm nay cũng diện một chiếc áo sơ mi trắng, một màu trắng tinh tươm, trong sáng đến không ngờ.

Đã bao ngày trời mưa thì cũng phải có lấy một ngày nắng đẹp phải không anh? Nhưng sao em lại phải ngồi đây nhìn anh vô vọng trong một ngày như thế. Anh vẫn đẹp như một thiên thần, cảm giác ấy vẫn nguyên vẹn, vẫn như cái ngày em tỉnh giấc sớm nhìn anh đang ngủ say bên cạnh, một tay áp vào má, một tay vẫn ôm em không rời. Đó là phút giây hạnh phúc nhất em từng có, phút giây đó em đã nghĩ rằng anh hoàn toàn thuộc về em, của chỉ riêng em thôi. Em cứ vậy nằm im nhìn anh không rời, đôi tay em vuốt nhẹ lên mái tóc, vầng trán và chiếc cằm chẻ của anh, vô tình làm anh tỉnh giấc, đôi mắt anh mở hé, đôi môi cong lên chu ra như muốn hôn. Em đưa hai ngón tay mình làm thành một chiếc kéo, anh liền thụt lại, hai khóe miệng nới rộng, đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ giận dỗi. Lúc đó, em đã thấy một thiên thần, một thiên thần đáng yêu nhất trên đời.

" Hai cháu vẫn còn ở đây ah?"
Một phụ nữ lớn tuổi mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn Phong và Nam.
"Dạ, bọn cháu ngồi trông Anh, đợi bác về ạ"
"Uhm, cảm ơn các cháu, thôi các cháu về đi, cũng đã muộn rồi, ở đây có bác chăm sóc cho nó là được rồi, phiền các cháu quá"
"Không sao đâu bác, có phiền gì đâu"
"Anh, nó có bạn là các cháu, bác cũng yên tâm, ngoài trông nó vậy đó chứ bên trong yếu lắm. Nó bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, nên không hoạt động được nhiều như các bạn, nó buồn lắm mà không nói ra cho ai biết cả."
"Dạ, cháu cũng có hỏi thăm qua bác sĩ rồi nên cũng biết được chút ít"
"Khổ thân nó..."
Bà bước tới bên giường đứa con trai buông ra một tiếng thở dài nghe thắt ruột.
"Thôi, chúng cháu xin phép về trước, mai cháu lại tới thăm, khi nào ảnh tỉnh bác nói là có tụi cháu đến ạ. Bác cũng nên giữ gìn sức khỏe"
"Uhm, bác biết rồi, cảm ơn cháu. Hai cháu về"
Bà cười nhẹ rồi lại quay sang đứa con trai.
Phong nhìn lại như tiếc nuối điều gì đó rồi cũng rảo bước ra khỏi phòng, theo sau là Nam.

Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào, thấy có vẻ yên tĩnh, Nam mới hắng giọng hỏi câu
"Anh Anh trông có vẻ bệnh nặng nhỉ?"
Phong vẫn lặng im không nói, tâm trí nó bây giờ ở tận đẩu đâu, có lẽ còn để quên trong căn phòng ấy.
Thấy Phong không trả lời, Nam hắng giọng lớn hơn
"Em không sao chứ Phong?"
"Dạ không sao, em chỉ cần sự yên tĩnh trong lúc này"
Câu nói đó lại khiến nó nhớ tới một người, hình như người đó cũng đã từng nói câu này với nó. Bỗng dưng nơi khóe mắt lại cay cay.
"Em yêu anh ta phải không?"
Câu hỏi như một đòn giáng chí mạng xuống Phong, có lẽ câu hỏi ấy là cách lôi nó về thực tại nhanh nhất. Nó yêu Anh? Có hay không? Yêu Anh trông khi nó thề sẽ chỉ yêu Phong đến hết đời? Dù nó có yêu Anh, thì nó yêu Anh vì cái gì? Có phải thực sự nó yêu Anh không?....
Những câu hỏi bắt đầu xuất hiện ngổn ngang trong đầu, nó không biết phải trả lời như thế nào, nó hoàn toàn không biết hay cũng có thể nó cố tránh đi.
Nó tiếp tục im lặng với Nam.

Anh biết cả em ah, anh chỉ hỏi vậy thôi, chỉ muốn xác định lại những gì anh nghĩ là đúng và câu trả lời của em là sự im lặng. Đó là sự thật, một sự thật dù có trốn chạy như thế nào đi nữa, nó vẫn mãi là sự thật. Em không yêu anh, người em dành tình cảm mà anh ao ước lại là anh ta- một người đang bên bờ vực thẳm của sự sống và cái chết, đó có phải là quyết định khôn ngoan cho em không? Rồi em sẽ lại đau khổ thêm lần nữa, rồi cuộc đời em sẽ là tấn bi kịch, không lối thoát đâu em
Về Đầu Trang Go down
huyvu_huyvu




Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 29
Đến từ : Bình Dương

Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty1/1/2013, 9:06 am

anh Pani ơi sao anh không tiêp tục đi anh! anh bỏ dở làm em cứ thấy tưng tức.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Thiên Đường có mưa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thiên Đường có mưa   Thiên Đường có mưa Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Thiên Đường có mưa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [18+] Cho Anh Thấy Thiên Đường
» Thiên đường Boy love Boys
» Top 10 bãi biển thiên đường của châu Á
» Con Đường Mưa
» HAI CÁI VÍ, MỘT CON ĐƯỜNG

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến