Việt Nam là đất tự do
Dân giàu nước mạnh, một kho chứa vàng
Thời buổi kinh tế lỡ
làng
Vàng lên chóng mặt, ôi
chàng tiếc thay
Nhìn vàng Ngọc Bích như say
Một tay Chú Luyện dựng ngay ý đồ
Hiềnlành ai cũng bảo "tồ" Giời đây
thiên hạ lại "Pro" một phen
Nửađêm tối lửa tắt đèn
Trời giông gió giật, anh bèn ra tay
Mưa to chắc chẳng ai hay
Anh Ngọc, Chị Chín đang say giấc
nồng
Nghĩ đời sẽ chuyển màuhồng
Luyện ta đánh lén ngườichồng một dao
Chàng ơi tiếng khóc kêu gào
Luyện ta vung tiếp một đao chết này
Hỡi ôi ! Chị Ngọc lăn quay
Cònriêng cháu Bích chui ngayxuống gầm
Giơ cao anh chặt
cái rầm
Bàn tay bé nhỏ âm
thầm lìa xa
Tầng trên tiếng
khóc kêu la
Chạy lên nhìn thấy , không tha chúmày
Trời chưa sáng tỏ ban ngày
Xử
luôn, không để lung lay đường
chuồn
Rửa tay lau sạch ngọn
nguồn
Vàng kia đợi sẵn ta tuồn vào bao
Không quên giữ lại con dao
Nhanh chân phóng
thẳng lao ra khỏi nhà
Giờ đây lại tính đường tà
Gọi anh ra
đón về nhà vứt dao
Cầm vàng
đem giấu một bao
Để lại đôi
chút, em trao anh Hồng
Vì anh góp của góp công
Đưa ra trạm
xá lại xông ra đường
Và đây
bến đỗ đường trường
Lên xe
em tiến Bản Mường phía xa
Lạng Sơn chắc chẳng tìm ra
Nên thôi mặc kệ vào ra suốt ngày
Tiện đây anh sắm đôi giày
Chuồn qua biên giới , ý
hay tuyệt vời
Ngờ đâu gió đổi
cuộc đời
Quay về bị bắt, hết
thời vi vu
Biên phòng phục sẵn một khu
Giờ đây chú Luyện thấy ngu tại mình
Lạng Sơn
Cửa Khẩu Na Hình
Còng tay
Chú lại, hết tình anh em
Người
dân xúm lại quây xem
Mà ai
cũng muốn đem chôn cho rồi
Luyện ơi chuông đã đến hồi
Tù kia đợi sẵn , mày ngồi mọt
gông
Nhân dân ủng hộ số đông
Không ai giết nó , bất công
cuộc đời
Ba người mãi mãi
xa rời
Để em bé Bích , ông trời
thêm đau
Nhìn em ai cũng như nhau
Mong em chóng khỏe để
mau nên người
Bàn tay lại gặt
điểm mười
Từng con chữ đẹp
làm tươi cuộc đời
Còn kia chú Luyện một lời
Nghiêm
minh trừng trị để mọi người yên vui !!!