"Giờ đây, nếu em chẳng thể còn được hôn lên bờ môi anh lần nữa...Chẳng thể còn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh...Thì em tiếp tục sống sao đây? Ngoài anh ra, em chẳng thuộc về nơi nào nữa...Rồi một ngày tình yêu sẽ dẫn lối anh về bên em...nhưng cho đến ngày ấy, con tim em vẫn sẽ trống trải..và không biết nó có còn giọt máu nào để em tiếp tục yêu nữa hay không....Em sẽ chỉ còn biết phải tin tưởng rằng ở nơi nào đó, anh đang nghĩ về em...... nghĩ về em.
Cho đến ngày em để anh ra đi...rồi ngày hai ta nói lời chào,em đã mong rằng đó không phải lời từ biệt...Cho đến khi em gặp lại anh em sẽ ở ngay đây và chìm trong hồi ức của hai ta...kí ức đẹp...nhưng em không muốn nhớ nó 1 chút nào....
Và nếu đúng là khoảng thời gian đó thuộc về đôi ta...sẽ chẳng còn những giọt lệ tuôn rơi trên con đường đó
Và có một điều em không thể phủ nhận...Đó không phải lời từ biệt...phải không anh?
Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó sao?
Và vượt lên mưa giông, bão tố giống như trước kia khi anh còn bên em....nhưng thật quá khó khăn để trở nên mạnh mẽ anh à...
Khi anh nhớ một ai đó... sâu đậm.Anh nghĩ con tim em sẽ chết...em không mong như vậy...Và em nghĩ rằng...đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, em chắc chắn vậy...Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể níu giữ.....đôi tay em như tan ra...không thể níu giữ....Vì anh sẽ chẳng thể cố gắng thêm 1 lần....quay về và cùng nhau sưởi ấm con tim tan vỡ của em...
Không biết Ti viết cái này làm gì...chỉ biết mình muốn nói lên cảm xúc...để ai đó đọc được...dù hiểu hay không...cũng tốt...ít ra mình biết mình vẩn còn cảm xúc..
Thank đã đọc bài của mình...chúc 4rum 1 ngày hạnh phúc và vui vẻ...