Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Tao Biết Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Tao Biết Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Tao Biết Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Tao Biết Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Tao Biết Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Tao Biết Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Tao Biết Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Tao Biết Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Tao Biết Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Tao Biết Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
chithien556
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
Mr.tong
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
cleo_cleo
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
Gray Fairytail
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
hakuna.matata
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
hanggolds
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
Thần Nông
Tao Biết Vote_lcap1Tao Biết Voting_bar1Tao Biết Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Tao Biết

Go down 
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Tao Biết Empty
Bài gửiTiêu đề: Tao Biết   Tao Biết Empty11/7/2012, 12:52 am

Tao biết..!!

Chap 1

-Này! Dậy mau….-khẽ gọi, nó gõ nhẹ vào cái đầu tóc rối như tổ quạ đang gục xuống bên cạnh. Tại sao vậy? Cứ hễ tới giờ Văn, hắn lại nằm ngủ li bì

Không thèm cứ động, hắn uể oải trả lời

-Cho tao thêm năm phút nữa đi

Kiên nhẫn, nó gọi lại lần nữa

-Dậy mau đi...kiểm tra mười lăm phút tới nơi kìa

-Mày làm giúp tao…á! Đau!-xoa xoa cái cục u trên đầu, hắn cố ngồi thẳng dậy, làm lơ hàng chục cặp mặt đang nhìn về phía cả hai. Cảnh này….quá quen rồi còn gì

-Đừng có nằm mơ giữa ban ngày

-Thật là

-Là gì?-khẽ lên giọng, nó quay sang lườm hắn

“thật là bạo lực” hắn thầm nghĩ và dĩ nhiên điều đó cũng chỉ nằm trong suy nghĩ. Là bạn thân từ hồi cấp một, không hiểu sao hắn lại dễ dàng nhường nhịn nó trong khi bản thân là người tương đối hung dữ. Làm lớp trưởng, có ai mà không dám nghe lời hắn nhưng chỉ có nó….trời ạ! Nghĩ lại đôi lúc hắn cũng thấy tức chết

-Tối qua lại lông bông đi chơi chứ gì?

-Không có nha mày. Tao chỉ chờ bồ đi chơi thôi

-Là Lan?

Không hiểu sao khi nhắc về nhỏ đó, nó lại thấy trong lòng khó chịu, là vì nhỏ đó khiến hắn ngủ gục trong lớp hay là vì một lý do nào khác. Nó cứ như thế này, không khéo lại khiến mọi người nghĩ rằng nó đang ghen. Không phải ghen với hắn mà là ghen với bồ hắn.

Nó là gay? Uh thì nó biết và thằng bạn nó cũng biết. Thế nhưng nó đã hứa với hắn rằng, nó sẽ không bao giờ yêu hắn. Đơn giản chỉ vì hắn là một người con trai bình thường.

Nhưng hứa là một chuyện và làm được hay không thì…lại là một chuyện khác.

Tan học

Như mọi ngày, hắn lại chở nó trên chiếc xe đạp điện màu …tím. Đừng hiểu lầm, đó không phải là sở thích của hắn mà là trong một lần vô tình, nó đề ra lời gợi ý này. Cũng chỉ là đùa thôi, ấy vậy mà hắn sơn thiệt. Và để đáp lại điều đó, nó đồng ý giúp hắn làm bài tập ngữ văn ở nhà.


-Chiều qua mày đi hẹn với thằng nào đó?-hắn hỏi

Không thèm trả lời, nó hỏi lại

-Chi?

-Tao thích hỏi, được không?

Vẫn là cái giọng ngang như cua đó, đôi khi nó thật sự muốn đấm vào mặt hắn.

-Tao không thích trả lời, được không?

Kéttttt

Đột nhiên thắng gấp như vậy, khiến nó không muốn ôm hắn cũng không được.

-Gì vậy thằng điên?-tức giận, nó quát lên

-Mày trả treo với tao từ hồi nào vậy?-cũng tức giận không kém, hắn quay đầu lại, nhìn trừng trừng vào mắt nó.

Thấy hắn thế này, cũng khiến nó có đôi chút sợ. Quay mặt đi chỗ khác, nó trả lời một cách có lệ

-Mắc gì mà tao phải nghe lời mày hòai?

Tự nhiên hắn thấy giận
Tự nhiên hắn thấy bực bội
Nó nói vậy, như thế hắn và nó chẳng có mối quan hệ gì với nhau.

Nhếch mép cười, hắn nhún vai rồi “vui vẻ” đáp lại

-Ờ ha, tao có quyền gì bảo mày phải nghe lời tao

Nói rồi, hắn lại cho xe chạy.

Quyết định làm hòa, nó lý nhí trả lời

-Thật ra…tao và người đó đang tìm hiểu nhau. Ảnh là sinh viên nằm hai

-………..

-Anh ấy cũng có vẻ vui tính, nói chung là tao và ảnh cũng khá hợp.

-……….

-Này! Mày nói gì đi chứ?-bực bội, nó nói

-Tao không rảnh để ngồi nghe mấy chuyện vớ vẩn

-Mày sao đó? Đây là chuyện của tao mà

-Thì sao?-hắn trả lời một cách phớt lờ

-Và tao lại là bạn thân mày

-Cũng chẳng có liên quan

-Mày…

Không thể chịu nổi sự ngang ngược vô lý của hắn, nó nói lớn

-Dừng xe!

-……..

-Tao bảo mày dừng xe!

Kétttt

Lại cái thắng gấp thứ hai. Và khác hơn lúc nãy là nó đã có sự chuẩn bị trước. Xuống xe, nó đi ngay về phía trước rồi đứng đối diện hắn, mắng

-Mày là đồ khùng!

-….

-Mày là đồ điên!-nó phải mắng, mắng cho thỏa cơn tức của nó.


-Mày…..

Chưa kịp mắng gì thêm, nó bỗng thấy khuôn mặt hắn càng ngày càng gần lại. Và rồi lại có một cảm giác mềm mềm ấm ấm lướt nhẹ lên vành môi nó.

Mở to mắt nhìn hắn, nó nói, giọng run run

-Mày…

Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ đưa mắt nhìn thằng bạn thân đang ngơ ngác không hiểu gì rồi cho xe chạy thẳng, để lại nó giữa lòng Sài Gòn với cái nắng cháy da


Tiết đầu hôm nay là tóan,môn tự nhiên mà hắn thích học. Thế nhưng khác với mọi ngày, hắn lại không thể nào tập trung. Nó vẫn chưa tới, ngồi một mình như vậy, khiến hắn cảm thấy có chút trống trải.

Sáng nay hắn đã không tới đón nó…


-Hôm nay bạn Huy ốm nha các em. Nếu được thì lớp mình sắp xếp đi thăm bạn nhé.Tiến! Em làm lớp trưởng em thay mặt..ơ..Tiến đâu các em?

Không một ai trả lời, chỉ có tiếng cười rúc rích của một số cô nàng vang lên. Họ biết lý do lớp trưởng tại sao vắng mặt và họ biết tại sao lớp trưởng lại làm như thế? Nhưng cái biết này…suy ra cũng chỉ nằm trong tưởng tượng của các cô nàng được gọi là fan gơ mà thôi


……………

-Mày đỡ hơn chưa?

-Mày kệ tao-nằm trên giường với cái chăn to sụ. Nó hờn dỗi đáp lại

Hắn thấy thế, cũng chỉ chậm rãi giải thích

-Tao xin lỗi! Nếu tao không bỏ mày đi bộ thì chắc mày đã không ốm

-Vậy còn chuyện ngày hôm qua

-Cũng là lỗi của tao.

-Mày sao lại hôn tao?-nó hỏi thẳng thừng như vậy, khiến hắn cũng có chút thẹn
Tránh nhìn ánh mắt của nó, hắn đáp

-Tao cũng không biết

Đó là sự thật, chắc vì hắn đã xem quá nhiều phim tình cảm. Để ngăn cản một người nào đó mở miệng, người ta vẫn thường hôn như thế

Nó biết thể nào hắn cũng trả lời như vậy. Kéo cái khăn đắp trên trán xuống, nó cố gắng ngồi dựa vào đầu giường rồi nghiêm túc nói

-Cũng do tao trước. Tiến à! Tao…-nó ấp úng, khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên. Cũng không biết có phải vì sốt hay không?

-Mày nói đi! Tao nghe

-Tao có hứa với mày đó…rằng tao sẽ không yêu mày

-……..

Cúi đầu một cách khó xử, nó tiếp tục nói

-Nhưng mà tao …

-Mày đang mệt, đừng có nói nhiều.

-…………-nó có thể không nghe lời hắn mà

-Tao biết

Ngầng đầu nhìn hắn, nó hỏi

-Biết gì?

-Biết mày thích tao-hắn đáp một cách tỉnh bơ

-Và tao cũng biết

-Biết gì?

Cười một cách yếu ớt, nó đáp

-Biết mày không thích tao

-Tao có thích mày

Thờ dài vì sự cứng đầu của hắn, nó đáp

-Nhưng từ ‘thích” của mày khác từ thích của tao

“có thật không? Tao thích mày, chỉ đơn giản vì mày là bạn tao thôi hay sao?” hắn tự hỏi bản thân mình rất rất nhiều lần như thế, nhưng lần nào cũng vậy, cũng chẳng thể tìm ra một đáp án rõ ràng. Thật sự, hắn đối với nó là như thế nào?

-Đừng làm bạn với nhau nữa. Tao không muốn cả hai phải khó xử
Nói một cách kiên quyết, nó chậm rãi nằm xuống, đưa lưng về phía hắn

Hắn nghe thế, cũng chẳng buồn phản ứng. Hắn có tư cách để nói “không”. Như vậy để làm gì? Để nó thêm đau khổ ? Không! Hắn hòan tòan không muốn.

Thế nhưng cảm giác khó chịu này là sao? Thật sự rất khó chịu. Khó chịu hơn cái lần hắn chia tay bạn gái.

Từ nhỏ đến lớn, nó chỉ chơi với mỗi hắn. Nếu không có hắn, ai sẽ chăm sóc nó? Chở nó đi học? Nhắc nó không ở trong thư viện quá khuya? Còn hắn...ai sẽ gọi điện nhắc nhở hắn làm bài đây? Và còn rất rất nhiều điều khác...

-Điều đó có tốt hơn cho mày không?

-Ít ra tao không cảm thấy bản thân mình tệ hại

-Vậy thì được

End chap 1
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Tao Biết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tao Biết   Tao Biết Empty11/7/2012, 12:53 am

Chap 2


Hắn là một tên chơi bóng giỏi. Ấy vậy mà hôm nay, hắn thấy mình đánh bóng thật tệ. Suốt trận đấu, hắn cứ mãi nghĩ về nó. Từ trước, hễ trận nào hắn tham gia, là trận đó có mặt nó đi cùng. Mặc dù không la hét như những đứa con gái khác nhưng chỉ cần nó xuất hiện, hắn có thể an tâm chơi bóng một cách xuất sắc . Đúng vậy! Chỉ cần nhìn thấy nó thôi, hắn đã có quá nhiều động lực rồi

Kết thúc hiệp một

-Mày hôm nay sao vậy Tiến?-một người trong đội bóng hỏi

-Chẳng sao cả, tao thấy mệt.Trận sau thay người đi-hắn đáp một cách lạnh lùng rồi đi vào phòng thay đồ

Hắn là thế đấy, chỉ cần muốn là được, cũng chẳng ai dám cản hay trái lệnh hắn. À mà có đấy, nhưng chỉ trước kia. Còn bây giờ, có lẽ là không còn ai thật

Đứng trước ngăn tủ, hắn ngạc nhiên khi có ai treo lên đó một bịch đồ với các loại nước uống, còn có một hộp cơm nóng hổi. Cầm xuống, hắn đăm chiêu nghĩ, cũng chẳng biết ai lại hâm mộ hắn như vậy? Từ trước đến nay, trong trường này, cũng chỉ có mỗi nó quan tâm hắn

-Cái này…

Flashback

-Mày nấu ăn ngon ghê đó Huy

-Khỏi phải nịnh

-Học cả ngày, mày đem cơm cho tao ăn với. Cơm căn tin, tao chán lắm rồi

-Bộ tao làm osin cho mày hả?

-Nhớ nấu nhiều nhiều, tao ăn khỏe lắm đó

-Này! Tao còn chưa có đồng ý

-À tao còn thích ăn cà rốt..á đau!

-Cái thằng chết tiệt này! Sao mày không thèm nghe tao nói vậy?

Endflashback

Hắn ngạc nhiên, nhìn chăm chăm vào hộp cơm, hay đúng hơn là mấy miếng cà rốt nằm trên đó. Hắn thấy lạ, ngòai nó ra, còn ai biết được sở thích của hắn. Hay không chừng, người đó chính là…nó thật
Lấy vội mấy chai nước, hắn thấy đúng loại nước hắn và nó thường dùng. Hắn không nghĩ, đây lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên

-Mày còn để ý tới tao phải không Huy?

Hắn không biết tại sao lại vậy? Chỉ biết hắn cảm thấy vui khi nghĩ nó còn quan tâm tới mình. Có lẽ chính hắn cũng không biết, bản thân mình lại để ý đến nó nhiều như vậy?

Hắn biết nó thích gì? Ghét gì? Hắn vui khi nó cười và lo lắng khi nó ốm. Mọi cảm xúc bên nó, đôi khi đã trở thành một thói quen

Hắn nghĩ mọi thứ là hiển nhiên, nhưng bây giờ hắn biết, tất cả đều có nguyên do của nó

10h đêm

Hắn lật đật chạy đến thư viện. Đúng như hắn dự đoán, nó vẫn còn ngồi ở đây. Nói nó là kẻ cứng đầu, hắn nghĩ cũng không có sai

-Về ngủ đi!

Để cuốn sách lên bàn, nó hơi giật mình khi nhìn thấy hắn đột ngột xuất hiện. Cũng chẳng biết có phải vì nhớ hắn quá nhiều mà đầu nó sinh ra ảo giác hay không?

Không trả lời, nó chỉ cúi đầu, tránh đi ánh nhìn của hắn. Thấy nó im lặng, hắn tiếp tục nói

-Lần trước bị vậy mà còn chưa hỏang sao?

Trong một thóang, nét mặt nó hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn đã bắt gặp và điều đó làm hắn thấy đau lòng. Chuyện đó đối với nó, vẫn còn là nỗi ảm ánh. Nếu hắn không xuất hiện, nó còn không biết chỗ mình đang ngồi có phải là bệnh viện tâm thần hay không?

-Mau về thôi!

Mặc kệ nó có đồng ý hay không, hắn tự nhiên đem mấy cuốn sách trả về chỗ cũ rồi thu dọn một số đồ dùng học tập nhét vào cặp nó
Và còn nó, từ đầu đến cuối, cũng chỉ biết ngồi nhìn

-Đã nói là không làm bạn nữa mà

-Vậy thì sao?-hắn đáp, vẫn cái giọng điệu bất cần như cũ

-Vậy mày còn quan tâm tao làm gì?

Mỉm cười, hắn trả lời

-Mày cũng quan tâm tao đấy thôi

Đỏ mặt vì bị phát giác, nó ngước nhìn hắn rồi đứng lên

-Tao sẽ không thế nữa?

-Mày có thể sao?

Nó đáp một cách chắc chắn

-Có thể

-Tin tao đi, mày không biết cách nói dối

-Tao..-trở nên bối rối, nó nói một cách ấp úng

-Về đã-nói xong, hắn ngang nhiên cầm tay nó, kéo ra khỏi thư viện

Tim bất giác đập mạnh, người bất giác nóng lên. Chẳng biết làm thế nào, nó cứ để hắn như vậy mà theo ra ngoài. Sao mọi chuyện lại thành thế này? Nó cũng… không biết nữa

Cả nó và hắn, không ai nói một câu cho đến khi con đường phía trước xuất hiện một đám người lạ. Không hiểu sao, nó lại có một dự cảm không lành, nắm chặt áo hắn, nó khẽ kêu

-Tiến…

Hiểu được nó đang nghĩ gì, hắn trấn an

-Mày đừng lo, mau chạy trước đi!

-Tao không bỏ mày được-nó nói một cách kiên quyết

-Ngốc! Ở lại để cả hai cùng chết hả? Chạy đi kêu người giúp, hiểu chưa?

Nghe lời hắn, nó vội gật đầu rồi dặn dò

-Mày nhớ phải cẩn thận

Quay lại nhìn nó, hắn nói như đùa

-Tao có chuyện gì, chắc mày cũng sống không nổi

Vừa thấy bực, vừa thấy thương, nó chửi

-Thằng điên! Giờ này là lúc nào mà giỡn

Nhếch mép cười một cách châm chọc, hắn nói

-Còn nói nữa coi chừng tao hôn mày

Thẹn quá hóa giận, nó lại chửi

-Đúng là thằng điên!


End chap 2

Chap 3

Đỡ hắn ngồi xuống giường, nó chậm rãi cởi giúp hắn chiếc áo thun đã lấm lem bùn đất ra khỏi người. Nó phải làm thật nhẹ nhàng. Vì nếu không làn vải khi cọ sát vào vết thương, sẽ khiến hắn cảm thấy xót

-Mày quay lưng tao xem-không nói gì, hắn ngoan ngoãn làm theo lời nó

Giật mình, nó nhìn những vết thương lớn nhỏ đang xuất hiện trên lưng hắn. Đôi chỗ còn có dấu hiệu sưng đỏ và bấm tím, nhìn trông rất đáng sợ

-Mày chờ tao chút.

Bước đến cái tủ bên cạnh, nó nhanh chóng lấy ra hộp cứu thương.

Mọi thứ trong căn phòng này, đều do chính tay nó sắp xếp và dọn dẹp. Cho nên đồ nào? Ở đâu? Nó đều biết rất rõ. Đàn ông con trai đa phần đều rất bề bộn. Nhưng nó thì ngược lại, tính nó vốn ngăn nắp nên mỗi lần qua phòng hắn chơi hay học bài, nó đều phải xắn tay áo lên quét dọn. Nhìn căn phòng như “bãi rác” , ai mà chịu cho nổi ?

-Có đau lắm không?-nó hỏi khi đang bôi thuốc sát trùng lên vết thương

-Mày cứ làm đi, tao không sao

Mặc dù câu trả lời là vậy nhưng nó biết, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy đau. Lần đánh nhau này, có lẽ là lần hắn bị thương nhiều nhất

-Mày chịu khó đi, sắp xong rồi

-Được rồi mà

Ngồi trên giường, hắn thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc từ nó. Lúc nào cũng vậy, mỗi lần hắn gây gỗ đánh nhau, là mỗi lần có nó bên cạnh. Không phải để ngăn cản, mà là chờ giúp hắn băng bó vết thương. Hình như hắn làm gì, nó cũng đều ủng hộ. Nhưng buồn cười ở chỗ là ngay cả đánh nhau, nó cũng không thèm khuyên. À mà chỉ duy nhất một lần, khi mấy đứa côn đồ đối với nó giở trò bậy bạ. Nghĩ lại lúc đó hắn thật sự thấy tức giận. Và mọi hành động của hắn, đều trở nên mất kiểm soát

-Mày lo cho tao lắm sao?

-……….-Im lặng, nó không thèm trả lời

Đối với chuyện hắn bị thương, thú thật là nó đã không còn thấy xa lạ gì. Cái tính “anh hùng”, lì lợm của hắn, nó thừa biết. Nhưng mỗi thấy lần hắn như vậy, nó vẫn là cảm thấy lo. Còn hắn, chẳng hiểu sao lại hỏi ra một câu hỏi ngờ nghệch đến vậy?

Đột nhiên quay người lại, hắn nhìn nó, cười châm chọc

-Tao hỏi thừa rồi. Mày thích tao thì tất nhiên mày phải lo cho tao rồi

-Cái thằng này…

Xấu hổ, nó quay mặt đi không thèm nhìn hắn. Đến bây giờ nó vẫn không hiểu sao một người như hắn, nó lại có thể thích. Ngoại trừ cái vẻ dễ nhìn, chơi thể thao tốt, học giỏi môn toán ra thì tất cả các điểm còn lại, nó đều thấy rất không ưa. Tính tình xấu, lại thích đánh nhau, hơn nữa còn là một tên khoái trêu ghẹo người khác. Như bây giờ chẳng hạn, rõ ràng là hắn đang muốn chọc tức nó

Không biết phản biện làm sao, nó nói một cách bực bội

-Mày không muốn thoa thuốc nữa thì tao về

Như phản xạ, hắn vội vã nắm lấy tay nó

-Mày đừng đi! Lưng tao còn đau mà-hắn nói, giọng điệu gần như van xin

Chỉ là nói vậy thôi, chứ nó nỡ lòng nào bỏ về như vậy. Hắn thì có bao giờ biết tự chăm sóc bản thân. Đối với ba mẹ, hắn lại giấu không dám nói ra. Nó về rồi, có khi hắn cũng chẳng thèm tự mình thoa thuốc, để mặc cho vết thương ra sao thì ra. Nói thật, nếu không có nó bên cạnh thì chắc giờ này toàn thân hắn đã đầy sẹo rồi

-Quay lưng lại

Lườm hắn một cái, nó lại tiếp tục công việc ban nãy

-Cũng may là tao gọi người tới kịp

-Mày không gọi thì tao cũng thừa sức đối phó-hắn nói một cách tự tin

-Bị đánh cho bầm dập mà vẫn còn mạnh mồm. Người ta mà không tới giúp mày, thì giờ mày sao hả?-nó nói lớn

-Cùng lắm là chết thôi mà. Có gì đâu to tát

-Mày...

Tức đến run người, nó chỉ kịp thốt ra từ đó rồi im lặng. Cái tên ngu ngốc này, hắn tưởng mình là ai chứ? Chết thôi sao? Lại còn “có gì đâu to tát”? Hắn đúng là giỏi chọc tức nó. Nói năng một cách bậy bạ như vậy, hắn không nghĩ sẽ tổn thương đến những người quan tâm mình hay sao? Và còn nó, hắn cũng không thèm để ý luôn phải không?

Khuôn mặt thoáng chốc tối sầm, nó đứng lên rồi lạnh lùng nói

-Đồ ích kỷ! Mày đúng là đồ ích kỷ! Mày chỉ biết quan tâm đến bản thân mày thôi

Thấy giọng điệu nó có vẻ khác lạ, hắn đứng dậy

-Mày sao vậy? Tao nói gì cho mày giận sao?

Thế đấy, hắn bây giờ còn không biết mình đã nói gì sai nữa kìa

Nắm chặt lòng bàn tay, nó cố gắng để mình bình tĩnh

-Mày khoái chết lắm phải không?

-À...tao-hiểu được nguyên nhân, hắn trở nên bối rối

-Tao về-nói một cách dứt khoát, nó bước tới mở cửa rồi đi thẳng ra ngoài

Hắn thấy thế, vội tròng nhanh cái áo vào người. Mặc kệ cái chân đang đau nhức, hắn lật đật chạy theo nó.

-Huy!

Endchap 3
Chap 4

Chạy ra khỏi cửa, hắn thấy nó đang chuẩn bị kéo cổng vào nhà(à thì là do nhà hai đứa đối diện nhau). Ra sức dùng hai tay giữ cánh cổng, hắn tha thiết nói

-Huy! Đừng giận, tao chỉ đùa thôi mà

-Bỏ tay ra! Không tao kẹp sức tay mày giờ. Hay mày muốn nói "cùng lắm là đứt một tay chứ có gì đâu to tát?"-trừng mắt nhìn hắn, nó cố gắng nói nhỏ giọng. Bởi cả nhà nó bây giờ, ai cũng đều đang ngủ

Hai đứa đang trong tình trạng căng thẳng như vậy mà không hiểu sao khi nghe lời nó nói, hắn lại thấy buồn cười. Nó thật… cũng giận dai quá chứ, lại còn bắt chước hắn nói lại câu hồi nãy

Thấy hắn như vậy, nó lại càng thêm tức

-Mày cười gì đó?

Hắn vô tư trả lời

-Tao cười mày trẻ con

-Mày…đi chết đi!-nghiến răng, nó nói. Đồng thời thả tay ra khỏi cổng, hắn vì thế cũng mất đà, ngã lăn xuống đất

-Trời ơi! Sao mày bạo lực vậy? Lưng tao còn đau mà

Sực nhớ đến tình trạng hắn hiện giờ, mặt nó đột nhiên tái mét. Quên hết giận, nó bước nhanh về phía hắn

-Mày sao không Tiến?-nó vừa hỏi vừa đỡ hắn dậy

-Ây da! Đau

-Tao xin lỗi! Xin lỗi mày. Để tao xem, coi chừng lại chảy máu

Lo lắng, nó định vén áo hắn lên thì bỗng nhiên nghe thấy hắn cười khì khì

-Tao đùa thôi mà

-…..-

-Huy!-chết rồi, hình như hắn lại làm nó giận

Không quát tháo, không giận dữ. Nó chỉ đứng đó, quay lưng về phía hắn. Hắn đùa như vậy, là quá giới hạn chịu đựng của nó rồi

Cả hai đều trở nên im lặng. Cho đến một lúc sau, nó bắt đầu lên tiếng

-Mày lúc nào cũng đùa, ngay cả chuyện sống chết cũng có thể đem ra giỡn chơi. Tao đúng là điên khi quan tâm tới mày. Mày...mày đúng là đồ không ra gì.

-Tao…

Đứng đối diện nó. Hắn sững sờ khi mắt nó bỗng nhiên đỏ hoe. Trời ạ! Liệu hắn có đang nhìn lầm hay không?

-Mày ...sao vậy?

Sợ hắn phát giác, nó quẹt vội dòng nước mắt rồi quay mặt sang chỗ khác. Nó ghét bản thân nó thế này, cảm giác như mình giống một đứa con gái chỉ biết khóc lóc. Rồi hắn sẽ lại cười nó cho mà xem.

-Đi!-nắm tay nó kéo sang hướng nhà mình, hắn nói gần như ra lệnh

-Mày làm gì đó? Buông ra-nó vừa hét vừa dãy giụa

Cố tình như không nghe thấy, hắn tiếp tục lôi nó theo sau mình. Vào tới nhà, hắn bất ngờ nắm chặt tay nó, giật mạnh. Nhắm mắt, nó khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Đến khi mở mắt ra, nó thấy mình bị hắn ép sát vào bức tường kế bên. Khoảng cách như vậy, chẳng phải là quá gần rồi sao? Thậm chí nó còn ngửi được mùi mồ hôi trên cơ thể hắn. Ngượng ngùng, nó quát lớn

-Lại điên gì đây?

Không đáp lại, hắn chậm rãi ôm chầm lấy nó. Ghé sát vào tai nó, hắn nói một cách nhẹ nhàng

-Mày đừng khóc

Hắn không nghĩ một đứa như nó, lại có lúc trở nên yếu mềm.
Con người này, đã thích hắn nhiều đến như vậy sao? Vậy mà hắn chỉ toàn làm nó đau lòng

Hắn không kỳ thị gay. Nhưng nghĩ đến việc hai đứa con trai cùng nhau nắm tay ôm ấp, hắn vẫn cảm thấy có chút gì đó khó chịu. Cũng không trách hắn được, tại vì hắn chỉ là một thằng con trai bình thường. Thế nhưng đối với nó, hắn đã làm những việc mà hắn cho là “khó chịu” đó. Hắn đã nắm tay, đã ôm và thậm chí là cả hôn nó. Và cảm giác khi không có nó ở bên, đôi lúc làm hắn gần như phát điên. Hắn sẽ là một tên ngốc nếu như hắn không nhận ra rằng, tình cảm của mình giành cho nó không chỉ gói gọn trong hai từ “bạn thân”

Thôi Tiến ơi! Can đảm đối diện với tình cảm của mình đi.

Nhìn nó một cách yêu thương, hắn thấp giọng

-Tao nghĩ chắc kiếp này, tao không thể sống thiếu mày được rồi

Nhíu mày khó hiểu, nó hỏi lại

-Mày nói cái gì?

Mỉm cười, hắn đáp

-Là thế này này ngốc

Chậm rãi cúi xuống, hắn đặt lên môi nó một nụ hôn thật nhẹ. Lạ thật! Môi con trai cũng có vị ngọt như vậy sao? Vậy mà lần trước hắn đã không biết đấy

Nó muốn kháng cự, nhưng lại không thể bởi toàn thân nó bây giờ tê rần, cả một chút sức lực nó cũng không cảm thấy. Chỉ biết nhắm mắt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm

Rời môi nó, hắn khẽ thì thầm

-“……..”

Ngơ ngác, nó nhìn hắn

-Là thật?

-Là thật

Biết điều mình nghe là sự thật, nó vui mừng dùng hai tay ôm chặt lấy hắn. Được một lúc sau, hắn lại nghe tiếng nó khóc nấc lên.

Cúi xuống nhìn nó, hắn nói

-Tao chỉ cho mày khóc lần này thôi đó

-…..*gật gật*

-Sau này không được khóc nữa biết không?

-….*gật gật*

Xoa đầu nó, hắn thỏa mãn

-Ngoan!

Thế là nó càng ôm chặt hắn hơn

Ây da! Hình như nó quên là lưng hắn còn đang bị thương. Thôi kệ vậy, chỉ là đau một chút mà thôi. Để cho người hắn thương ôm như vậy, hắn cũng cảm thấy ấm

Đêm đến trên chiếc giường, có hai người con trai cùng nhau nằm thủ thỉ

-Nhà tao đi vắng cả rồi

-Rồi sao?

-Mấy ngày nay không có ăn cơm

-Biết rồi

-Mày biết gì?

-Ngày mai tao qua nấu, được chưa?

Cọ vào người nó, hắn khẽ cười

-Uhm

Tình yêu ..thật sự đã bắt đầu đến với hắn và nó?

The End
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Tao Biết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tao Biết   Tao Biết Empty11/7/2012, 12:53 am

Ngoại Truyện 1


Một mùa hè nữa lại đến, một mùa hè như bao mùa hè trước. Vẫn là phượng đỏ, vẫn là tiếng ve kêu, vẫn là nỗi lo khi kỳ thi tới gần


Nhưng mùa hè năm nay, đối với nó sao lại buồn đến vậy?


Cấm tấm bằng loại giỏi trên tay, nó cùng hắn dắt chiếc xe đạp màu tím trên con đường mà hàng ngày hai đứa nó cùng nhau đi học. Nắng hôm nay gắt hơn mọi ngày, từng đợt gió thồi nhẹ, làm lòng nó xuất hiện một cảm giác bồi hồi.
Thời gian trôi nhanh quá, mới đây thôi mà đã hết năm học. Mới đây thôi mà đã phải chia tay bạn bè, thầy cô. Mười hai năm học với bao kỷ niệm buồn vui. Khoảng thời gian đáng quý đó, làm sao nó có thể không luyến tiếc?

-Sao vậy? -Thấy nó có vẻ đăm chiêu, hắn hỏi

Lắc đầu nhẹ, nó trả lời

-Không có gì, chỉ là thấy buồn

Nhạy cảm như nó, thấy buồn cũng là lẽ đương nhiên. Lúc nãy, khi cả lớp đang cùng nhau chụp hình. Hắn có để ý thấy mắt nó đỏ hoe.

Đứng bên cạnh, hắn chỉ sợ nó sẽ khóc. Mà hắn thì không muốn vậy, khi nó khóc, hắn cũng thấy rất buồn. Không biết làm sao, hắn chỉ làm theo thói quen, nhân lúc mọi người không để ý, lén hôn nhẹ lên má nó rồi thì thầm vài câu đe dọa.


Suy nghĩ một hồi lâu, hắn cười cười, đưa tay ra nắm tay nó


-Lại muốn khóc nữa hả? Vậy tao cho mày mượn vai


Hắn nghĩ nó bây giờ, còn tâm trí để đùa sao?

Ném cho người bên cạnh cái nhìn chết chóc. Nó dùng tay còn lại đấm vào vai hắn, vừa đánh nó vừa chửi

-Cái tên chết tiệt này!

Giả vờ nhăn mặt, hắn cố tỏ ra đáng thương

-Ui da…đau! Bộ mày đánh tao, mày không thấy xót hả?

Không thèm quan tâm, nó vung bàn tay đang bị hắn nắm giữ rồi quay mặt đi, trả lời một cách dứt khoát

-Không

Phì cười vì hành động trẻ con của nó, hắn vội dựng xe bền lề đường. Dùng hai tay áp sát khuôn mặt nó, hắn nói một cách nghiêm túc

-Đừng xụ mặt như vậy. Chẳng phải chiều này sẽ gặp mặt tụi nó sao?

Ngước mắt nhìn hắn, nó nói, giọng trở nên buồn buồn

-Nhưng sau này sẽ không gặp.

Xoa đầu nó như một đứa bé, hắn an ủi

-Mày quên bên cạnh mày còn có tao à? Vả lại mấy đứa tụi nó đều thi trong thành phố. Rảnh rỗi, tao có thể chở mày đi
thăm. Được không?

-Có phải mày không đó?

Ngơ ngác nhìn người con trai trước mặt, nó tự hỏi. “ Con người dịu dàng này, thật sự là hắn sao?”

Cảm thấy như mình bị chọc quê, hắn vội trừng mắt, cốc đầu nó.

-Về!

Không đợi nó cùng đi,hắn nhanh chóng dựng xe rồi đi thẳng. Nó thấy thế, vội chạy theo chặn hắn lại

-Ngại sao?- nhìn hắn một cách tinh quái, nó hỏi

Hắn không biết từ khi nào lá gan của nó lại lớn đến vậy? Dám trêu chọc hắn. Xem ra, hắn đã quá chiều chuộng nó rồi.

-Tránh ra! –thẹn quá hóa giận, hắn nạt

-Không!

Hắn càng phản kháng, nó lại càng thêm khoái chí. Nó không ngờ, cái tên đầu gỗ như hắn, cũng có lúc trở nên dễ thương
như bây giờ. Tại sao trước đây khi là bạn thân, nó lại không thấy được tính cách này của hắn chứ?

-Mày muốn chết hả?

-hehe

-Còn cười nữa, tao không chở mày đâu đó

-hehe

-Huy! Tao nói mày nghe không?

-Hehe

Nhìn nó một cách nghiêm túc, hắn nói

-Tao giận mày đó

Bĩu môi, nó đáp

-Biết rồi, chẳng bao giờ để tao hơn được cái gì

Cười cười, hắn lại tiếp tục nắm tay nó

-Mày vẫn muốn trở thành thầy giáo à?

-Ưm.

Quay đầu lại nhìn hắn, nó nói

-Vậy thì chúng ta cùng nhau cố gắng

Siết tay nó chặt hơn rồi đáp

-Được! Tao với mày cùng nhau cố gắng

Nói xong, hắn với nó lại tục bước đi

-hi

-Lại cười gì tao nữa?- Nhíu mày, hắn hỏi

-Tao không biết khi thành bác sĩ, mày sẽ như thế nào? Có phải sẽ hét lên khi tụi nhỏ không chịu khám không?

-Còn mày, có phải sẽ khóc òa lên khi cuối năm chia tay học sinh không?

-Sao không bao giờ mày nhường tao vậy?-tức giận, nó trách móc

Nhếch môi cười châm chọc, hắn hỏi lại

-Tại sao tao phải nhường?

-Vì tao…

-Tao gì?

-Thằng khỉ!

-Biết rồi

-Biết gì

Cười cười, hắn nói

-Biết dù tao có là khỉ thì mày vẫn thích tao

Đỏ mặt. Nó cố nói

-Ai nói? Tao ghét mày

Xoay người đối diện nó, hắn nhanh chóng đặt lên môi nó một nụ hôn thật mạnh

-Vậy thì tao cũng ghét mày

-Mày…-xấu hổ, nó nói không ra lời, làm sao hắn có thể hiển nhiên làm chuyện đó ngay chỗ này chứ

Cắt ngang lời nó, hắn tiếp tục nói

-Tao sẽ luôn thích mày. Mày cũng thế, có phải không?

-Mày biết mà

Nhẹ nhàng ôm lấy nó, hắn thủ thỉ

-Đợi khi chúng ta thật sự trưởng thành. Tao nhất định sẽ là người đầu tiên nói yêu mày

Mỉm cười ngọt ngào, nó gật đầu, rồi vòng tay ôm chặt lấy hắn

-Vậy thì tao nhất định sẽ đợi tới ngày đó


___***___


1:00 pm

Chiều nay lớp nó tổ chức liên hoan. Vì là lần cuối, nên cả lớp ai cũng đi đông đủ. Ba mươi đứa trong một nhà, cũng đủ để quậy tan nơi hắn ở rồi

Phải rất lâu, lớp nó mới thoải mái, vui vẻ như thế này. Năm mười hai là một năm đầy quan trọng, ai nấy đều tập trung vào việc học hành ôn thi. Nó cũng vậy, đến ăn còn không có thời gian, thì làm sao mà cùng bạn bè vui chơi. Cho nên hôm nay, nó quyết định phải “quậy” một bữa cho thật đã

Ấy vậy mà giờ đây, nó đang làm gì thế này?

Đeo chiếc tạp dề hình thú cưng trên người, nó bất mãn đứng canh chừng cái nồi lẩu sắp sôi, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa

-Cũng tại cái tên chết tiệt đó cả

Nếu không vì hắn, nó cũng chẳng phải ra nông nổi này. Khi lớp hỏi ai nấu ăn ngon nhất, hắn liền xung phong chỉ định nó. Cám ơn! Nó không cần hắn phải tốt bụng “đúng lúc” như vậy. Nói qua nói lại, rốt cuộc thì mọi trách nhiệm bếp núc, đều dồn về một mình nó.

Giờ thì nó đã biết, đám con gái lớp nó là một đám bá tám nhiều chuyện, ngoài chuyên môn “bà tám” ra, còn có cả chuyên môn “lười biếng”.Tụi con trai cũng vậy, cũng chẳng làm ăn được gì, chỉ biết ngồi chơi game, tán dóc.

Tại sao vậy chứ? Nó cũng là con trai mà, hơn nữa lớp nó lại đông con gái như vậy

Lần quần cả buổi, nó thấy đôi chân mình như sắp gãy tới nới. Chịu không nổi, nó đành lên tiếng

-Hiền! Bà đem mấy quả cà chua đến đây cho tui coi?

Nghe đến tên, nhỏ vội quay đầu nhìn nó

Nhìn chăm chú

1s

Không nói gì

2s

Cười tươi

3s

Quay đầu lại, chỉ vào cuốn truyện tranh trên tay

-Mày thấy chưa? Tao đã nói rồi, thằng này nó nằm dưới

Trời ạ! Nó đến xỉu với con nhỏ này. Kiên nhẫn, nó gọi lại

-Hiền! Bà tới đây, tui có chuyện nhờ. Còn mấy bà nữa, mau lại đây giúp tui nhanh lên.

Xem nó như không khí, một tụi bà tám lại tiếp tục tám.

-Sao vậy được? Cậu ta trông cao to thế mà

-Cái này đâu nói lên được gì? Quan trọng là tính cách thôi, thằng này nó hay ngượng. Nằm dưới!

Níu kéo một tia hy vọng cuối cùng. Nó tiếp tục gọi

-Mấy bà nhanh lên! Hay muốn nhịn đói hả?

-Ôi zào! Vỡ hết cả mộng. Không ngờ lại bị đè. Haizz

-Đâu mỗi mày, tao cũng vậy mà. Buồn quá!

-MẤY BÀ IM HẾT COI!

Làm cho trời long đất lỡ, chính là tiếng thét này. Không cần quay lại, tụi nó cũng đoán ra là ai? Dám la hét tụi bà tám?
Trong lớp này, cũng chỉ có một mình hắn

Cảm nhận từng luồng sát khi đằng sau lưng mình, tụi con gái đang tám đột nhiên im bặt. Ngay cả cuốn truyện tranh rớt trên tay cũng không dám nhặt. Không khí quanh bếp giờ đây trở nên rét run. Mùa hè mà? Sao lại có thể lạnh đến thế chứ?

Nhắm mắt kìm chế cảm xúc. Hắn hít một hơi thật sau rồi thở mạnh. Mở mắt quan sát từng đứa một, hắn bình tĩnh nói tiếp

-Tụi bà nghe đây

Giọng hắn trở nên nhẹ nhàng, nhưng không vì vậy mà tụi bà tám lại thấy bớt sợ hãi. Bữa cơm an ủi mà người ta thường nói, phải chăng chính là đây? Rồi sau đó, có phải tụi nó sẽ “được” đưa ra pháp trường không?

Nuốt nước bọt một cách khó khăn, tụi bà tám tiếp tục im lặng, nghe hắn “phán xét”.

-LẬP TỨC MANG TẠP DỀ VÀO BẾP CHO TUI

Nhanh như chớp, hội bà tam bắt đầu “tan chợ,” lập tức làm theo chỉ thị hắn đề ra. Nhưng vẫn không quên làm nhảm vài câu

-Hồi nãy giúp ông Huy là được rồi

-Ai mà biết, tưởng ông lớp trưởng chỉ thích mỗi nó nấu ăn

-Nhưng làm quá, ổng nổi giận rồi. hichic

“Vẫn là chứng nào tật nấy”

Tức giận, hắn liếc mắt về phía tụi con gái, nạt lớn

-CÒN BÀ TÁM NỮA HẢ?

Đứng sững lại, tụi bà tám đồng thanh hô to

-LÀM GÌ CÓ!!

-VẬY THÌ NHANH LÊN

Giải quyết xong một đám bà tám nhiều chuyện. Hắn tiếp tục chĩa hướng tấn công về đám con trai đang ngồi cười ha hả

-Game này chơi hay ghê mày.

-Còn phải hỏi, mau chơi đi rồi tới lượt tao

-CÒN Ở ĐÓ CHƠI HẢ? TỤI BAY, MAU ĐỨNG LÊN QUÉT DỌN NHÀ CỬA CHO TAO.

Hắn không nghĩ ngoài hắn ra, còn ai có thể “trị” được cái lớp này. Bằng chứng, hắn chính là lớp trưởng thứ năm và cũng là lớp trưởng cuối cùng trong suốt ba năm học cấp 3 còn trụ lại. Ai cũng bảo hắn hung dữ, vậy thì còn phải hỏi tụi nó đã làm gì để hắn phải trở nên hung dữ?

Cầm tay nó dắt ra khỏi bếp, hắn nhanh chóng dẫn nó lên nhà trên

-Mày có mệt lắm không? Cái tụi này, tao đi vắng chút xíu mà đã làm loạn ra

Nó đứng đó, chứng kiến từ đầu tới cuối. Cuối cùng, cũng rút ra kết luận“so với khủng bố, hắn xem ra còn có phần trội
hơn”.

Nghiêng đầu nhìn hắn, nó cười

-Chẳng phải mày bảo tao nấu còn gì?

Thoáng bối rối, hắn gãi đầu trả lời

-Tao biết nhưng tao có ngờ mày làm một mình đâu… Mà mày sao vậy?-thấy nó nhăn mặt, hắn vội hỏi

-Mày đừng nắm tay tao chặt quá

-Sao?

-Đau!

-Cái gì?-giật mình, hắn vội thả tay nó ra. Nhìn nó từ đầu tới cuối, hắn hỏi

-Đau chỗ nào? Đưa tao xem. Nhanh lên!

Xòe năm bàn tay ra trước mặt hắn, nó chỉ

-Đây này cha!

Cầm nhẹ mấy đầu ngón tay, hắn nhìn kỹ, thấy trên da nó là mấy vết xước, tuy không sâu nhưng vẫn rướm máu.

-Bị trong lúc nấu ăn sao?-hắn nói, giọng trở nên xót xa

Gật đầu, nó đáp

-Ừm

-……..

-Sao mày không nói gì?-giương mắt nhìn hắn, nó hỏi.

Thấy hắn im lặng, nó tiếp tục hỏi

-Mày xót à?

Trừng mắt nhìn nó, hắn lúc này mời lên tiếng

-Mày hỏi câu gì mà ngu quá vậy?

-Gì thằng kia? Tự nhiên chửi tao

-Chưa cốc đầu mày là may đó, còn ở đó làm bộ. Biết tao lo mà còn hỏi. Lần sau nhớ phải cẩn thận, nếu không tao sẽ
không bao giờ ăn món mày nấu nữa

Ôm chầm lấy hắn, nó cười thỏa mãn

-Tao biết rồi.

-------

-Hạnh phúc quá bây ơi

-Làm sao đây? Tim tao sắp nhảy lên tận mây rồi

-Mày đứng nói nữa. Trời ơi! Tâm hồn “non nớt” của tao chịu không nổi rồi nè

Đứng lén sau cánh cửa, một tụi bà tám lại bắt đầu tám. Để mặc sau lưng bọn con trai đang gào thét đòi sự công bằng

-TỤI BÀ LẠI ĐÂY NGAY

Vậy là hết, ve ngừng kêu, màu phượng cũng nhạt dần. Qua ngày hôm nay, nó sẽ không còn nhìn thấy những khuôn mặt
thân thương này nữa. Và sẽ không còn nghe những câu chuyện không đầu, không đuôi khó hiểu của tụi bà tám nhiều chuyện

“12 năm học thật sự đã qua rồi đó sao??? ngoảnh lại nhìn thấy mình đã trưởng thành rất nhiều. Năm tháng trôi qua và mọi thứ cũng đã trôi đi như thế,có những tiếc nuối không thể làm gì được, và cũng có những điều đã đạt được như mong muốn, vậy thì hãy làm cho tương lai trở nên tốt hơn để khi nhìn lại chặng đường đã đi mới thấy hài lòng và mãn nguyện.”
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tao Biết Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tao Biết   Tao Biết Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tao Biết
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Xin hay cho toi biết…??????
» tạm biệt e!!!!!!!!!!
» Biệt thự không tên
» Bạn có biết?
» tạm biệt anh đồ sở khanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến