Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
chithien556
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
Mr.tong
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
cleo_cleo
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
Gray Fairytail
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
hakuna.matata
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
hanggolds
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
Thần Nông
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_lcap1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Voting_bar1Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )   Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty28/6/2012, 1:04 pm


“ Nhật kí của tui “ – Ngày 04-09-2010 .

“Mùa thu lại tới nữa rồi kìa, cái không khí lành lạnh thật là thích . Từng chiếc lá cũng bắt đầu đổi màu thì phải ? Mà sao cái mùa hè nó ngắn ngủn thế không biết thật là bất công, mà sao tui lại thấy nó bất công nhỉ, chắc tại tui có cảm giác bất công nên gọi nó là bất công .”

--------------------------------
-10:30- Tối
“Sáng mai thì phải vào trường mà giờ này xà quần với 2 chữ “bất công” nữa sao ta ? Công nhận ai nói mình “hâm” đều đúng thật . Nhưng “hâm” kiểu mình thì ảnh hưởng tới ai ? Nhật kí mình thì mình viết sao chả được – Haiz.”
Sau tiếng thở dài, tui dẹp cái đống suy nghĩ vớ vẩn sang 1 bên, đóng lại quyển nhật kí của mình (Kaka – tui nghe lời mấy con nhỏ bạn mà viết – rõ ngớ ngẫn ) . Nhảy tót lên giường, ngủ thôi mai còn nhiều việc phải làm .
--------------------------------
-6:50- Sáng
- Có chịu dậy chưa hả ? ( éc éc - giọng mẹ tui cao vút dưới chân cầu thang )
Mắt nhắm mắt mở, liếc ngang cái đồng hồ . Hic, phen này thì toi rồi , ngày đầu tiên nhận lớp mà thế này chắc . Cũng tại tối qua, ngờ nghệch thế nào mà quên mất cài chuông báo. Cắt ngang cái chuyện suy nghĩ ( mà tui hay suy nghĩ thế nhỉ ? ) Bay vù vào nhà tắm và bay ra 3 phút sau đó ( Tại đang gấp – chứ tui hok thích ở dơ đâu à nha ) .
…….
- Thưa mẹ con đi học !!!
- Lấy theo sandwich này .
- Thôi khỏi mẹ con muộn rồi,
-Lát đi học về gặp mẹ nói chuyện hôm nay với con sau ( Tiếng mẹ tui với theo ).
Không ổn rồi, kiểu này chắc vừa chết ở nhà mà vừa chết ở trường rồi . Trên con xe đạp thân iu ( iu khỉ gì đòi đổi xe quài mà mama nào có chịu, nói iu cho nó khỏi dở chứng, mắc công trể lại thêm trể ) . Hic, vù vù thế này mà sao con đường cứ vun vút mãi thế ( Tâm trang của một đứa đang lo đấy ) .
-------------------------------
-7:10- Sáng
Cái phòng của lớp 10a2 là phòng nào nhỉ ? ( Tự dưng quên mất mặc dù đã đến coi lớp 1 lần rồi tâm trí tui ở đâu đâu ấy ? ) . À nó kia rồi .
……………..
Nhìn những gương mặt không quen thuộc hướng về phía tui. Ôi cái cảm giác này khó chịu làm sao tui ghét bị nhìn như thế cái lớp 9a3 thân iu nay còn đâu . Phải chi thời gian đừng trôi mau như thế.
- Thưa cô, em xin lỗi vì em đến muộn ạ.
- Em tên gì ?
- Em tên Minh Tuấn, Đinh Minh Tuấn ạ .
- Rồi em ra đứng ngoài lớp hết tiết 1 đi rồi vào, tên có trong sổ đen của tôi vào ngày đầu tiên của năm học rồi đó.
Bà cô chết tiệt, người thì đẹp phết chắc bị chồng bỏ hay sao mà khó thấy sợ à người ta trễ chừng 20 phút đã là bao đâu . (tui ghét bà cô này ….)

(được một lúc thì cả lớp nháo nhào – nháo nhào ) Có chuyện gì với đám con gái thế nhỉ ?

Ui , hóa ra lại có 1 thằng đi trễ như tui, mà khi tui vào đám con gái có nháo nhào như thế đâu ta ? Rồi rồi để coi thằng này tròn méo ra sao mới được .

Hehe . Nó đang đứng chịu phạt cạnh tui này, cao gì mà lắm thế không biết, hơn tui gần cả cái đầu chứ ít gì ( mà tui cũng thuộc dạng hơi bị cao đấy nhé ). Quần áo tinh tươm , tóc thì cắt sát đầu , chả như mấy thần tượng bên Hàn của tui dù sao thì củng phải công nhận nó đẹp , hơ hơ cái body sao mà chuẩn ghê thế nhìn sau lớp áo sơmi mà còn … ( thôi hiểu sao hiểu) chỉ là tui mún có cái body gọn gọn như thế thui, hè thì mấy thằng bạn cũng rủ đi gym nhưng sao mệt mỏi không thấu , lại quay về mới việc ăn nằm và ngủ nên giờ có bụng rồi này . thật là bực bội à …
- Ấy, tên gì thế ? (tui hỏi)
-Im lặng-
- Không có miệng à ? ( tui tiếp tục )
- Im đi , phiền quá ! ( choáng thật – lần đâu tiên thấy người bất lịch sự như thằng này đấy ).
- 2 em vào đi ( Cô giáo gọi vào ) .
…..
- 2 Em tự tìm chỗ ngồi đi . ( ôi cô đáng iu quá – à mà chưa quên vụ lúc nãy đâu nhé )
À tui thấy 1 chỗ trống ở cuối lớp – vừa đặt đích vào ….
- Ngồi sát vào kia !
Ngước lên nhìn, choáng lại cái thằng bất lịch sự lúc nãy mà cũng đúng cá lớp có còn chỗ nào trống ngoài cái bàn trống cuối lớp này . Haiz , sao hôm nay ông Trời cứ đùa tui mãi thế ( Trời ơi là trời ). Nhịn nó vậy , dù sao nó cũng đẹp ….
( Đọc tới đây cũng đừng có vội phán tui là Gay mê trai đẹp à nhen . Mà tui cũng chả biết tui có phải là Gay hay không nữa đã rung động trước ai đâu . Trai không , gái cũng không .Tui chỉ thấy thần tượng cái đẹp, thắc mắc sao người ta đẹp thế thôi chắc tui là quái vật không tình cảm rồi !!! )
-----------------------------
-9:00- Sáng .
Ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ để đâu đâu, ôi cái giường yêu quí của ta ơi . Giá như lúc này nằm trên mi thì sướng biết bao nhiêu, và tui chỉ thực sự tập trung hướng lên bảng khi :
- Ban điều hành của lớp đã có, các em nhớ hỗ trợ để lớp ngày càng tiến bộ .( cô giáo )
- Rõ rồi cô ạ. ( cả lớp ) .
- Mai Thanh lên ghi thời khóa biểu cho lớp và từ mai lớp sẽ đi học theo thời khóa biểu này . ( Cô giáo)
Ơ hay, con bé lớp trưởng cũng xinh nhỉ mà điều gì quan trọng ta ? – à ừ - Cái gì ? ( sau 1 hồi suy nghĩ vớ vẫn như mọi lần tui mới tiếp thu hết ý nghĩa trong câu nói vừa rồi của cô Hiền) học từ mai à – sao cái cấp 3 nó ác ôn thế nhỉ ? …. Còn đâu thời gian ta ăn ta chơi ..
- Ghi thời khóa biểu xong các em được về ( cả buổi mới nghe được 1 câu ưng ý nhất ).
------------------------------
10 ngày sau …
Từ cái ngày đầu tiên nhận lớp mọi việc vẫn bình thường ngoài cái việc tui thân hơn 1 tí với đám con gái . ( chả phải chơi chung những cái trò của bọn nó mà thân đâu nhé , chuyện là 1 lần Mai Thanh được tui chở về hộ - nên mang ơn tui ca tụng tui với bọn con gái nên tui được cưng thêm 1 tí ấy mà ) . Về phía đám con trai thì khỏi phải nói, quậy muốn banh cái nhà lồng mới có 10 ngày mà thân như đã quen từ lâu . Được thầy giám thị điểm mặt từng đứa nữa, hehe . Trừ 1 tên ….. cả lớp hình như cũng không còn chú tâm đến hắn như ngày đầu. Ngoài trừ cái thành tích mà hắn lập được trong kì kiểm tra chất lượng đầu năm – hắn Full điểm … ( Điểm tui à – thôi đừng hỏi ). Hắn lạnh lùng hay cố tỏ ra là hắn lạnh lạnh lùng giờ cũng không quan trọng với tui nữa . Vì giờ tui đang rất vui …. Với cái lớp này ( chứ hok phải vì thích ai đâu à nhen ).
-----------------------------
Nhật kí – Ngày 24-09-2010

“Haiz – hôm nay tui buồn dù được mẹ hứa sẽ mua xe mới cho tui – vì con xe đạp của tui cũng tới tuổi tàn đời rồi, nói gì thì nói cũng biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn”
“ Vậy từ mai phải đi học bằng Bus gòi – phải dậy sớm hơn 1 tí – hiz “ …
------------------------------
-5:45-
Reng reng reng …. Cạch .
Thật là mệt mỏi quá đi à .
------------------------------
-6:30-
Ngồi trên Bus 1 khía cạnh khác không có gió lùa vào tóc mỗi khi vút trên đường không tiếng ồn ào không .. không …. Chỉ là ngắm cảnh vật xung quanh tự nhiên hơn . Nhắm mắt lại phiêu theo bản nhạc mà tui thích trong chiếc mp3 cũ , tui chợt ngạc nhiên khi hắn ( cái thằng bất lịch sự) được xe đón ở trạm thứ 4. Trời ơi sao mà xui thế nhỉ ? Hắn ngồi cái phịch bên cạnh tui ( chắc quen hơi tui rồi chứ gì ? – kaka ) vẫn thế vẫn đẹp vẫn lạnh lùng .. ….

- Cũng đi học bằng bus à ? (Tui hỏi thế thôi nhưng đoán chắc hắn vẫn ko thèm đếm xỉa tới lời nói của tui cho xem )
Hắn im lặng giật cái tai nghe từ trong tai tui .
- Đau quá à ! ( tui thục hắn 1 cái )
- Bài gì vậy ?
- Là con gái thật tuyệt .
- Nghe bài gì gớm .
- Không nghe trả đây nói nhiều quá . ( ừ - theo tui thấy thì như thế đã là nhiều, so với những đứa khác hắn nói thế này là nhiều và trong khoảnh khắc này thế là nhiều .
Tui thắc mắc huyện gì đang xảy ra thế nhỉ ? mà thôi chả bận tâm 2 thằng con trai mỗi thằng một tai nghe cũng ngộ nhỉ - nghe chung với đám con gái thì nghe hoài nhưng thế này thì mới lần đầu đó …. Và 2 đứa nghe theo kiểu như thế cho tới trạm ở trường ….)
-----------------------------------------------
-10:00--
“ Hú hồn - hôm nay bài cũng chả nhiều tranh thủ viết đôi dòng vào nhật kí cho có lệ . Hôm nay thì có việc gì để viết nhỉ ? nghe nhạc chung với thằng Kiệt à thôi dẹp ghi vào ai đọc được chắc tưởng tui thích nó nữa .”

(Nhật kí – Ngày .. tháng.. năm.. )
”Hôm nay – vui .”

Nằm trên giường mắt thì không khép lại được đầu óc cứ lăn tăn chuyện ban sáng với thằng Kiệt sao tự nhiên mình bệnh hoạn thế nhỉ ? ?? . Hay như trong nhừng cái trang web trên mạng mình là Gay ? dẹp phắt cái suy nghĩ ấy tui vùi mình vào trong cái mền ấm áp, tui quên đi mọi việc và đi vào trong giấc ngủ ….
------------------------------------------------
20 ngày nữa ….
Xe bus hôm nay vắng 1 mình tui trên chiếc xe bus vẫn thế vẫn nhìn qua cửa số để ngắm nhìn những con đường mà mình vẫn đi hằng ngày rồi ở cái trạm thứ 4 của chuyến hắn lại lên ….. và ngồi kế tui , Vẫn lấy cái tai phone mà nghe không cần xin phép như một thói quen .

- Hôm nay nghe bài gì đấy ? ( Hắn hỏi )
- Ngày buồn nhất .
- Ai hát ?
- Bảo Thy
- Hôm nay nghe bài gì buồn thế - có tâm trạng à ?
Ơ hay – hôm nay hắn hỏi tới tâm trang của tui à .
- Bình thường, thích thì nghe thôi …
----------------------------------------------
Vào lớp, hắn là hắn tui vẫn là tui .
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )   Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty28/6/2012, 1:05 pm

12 giờ đêm.
Màn hình vẫn sáng. Những icon bên cạnh nick chat vẫn mỉm cười. Nhưng những dòng chữ kêu réo mà không có ai trả lời.

BUZZ!!!
Màn hình rung lên dữ dội. Có lẽ là linh cảm đã làm tui choàng tỉnh.. Tay nhắp chuột lia lịa, nhận ra file truyện mình load nãy giờ đã xong từ khi nào rồi.
- Sao tao gọi không trả lời ? ( người lạ )
- Tao đang ngủ .
- Ngủ gì mà lắm thế ? ( người lạ )
- Bùn ngủ lắm rồi đi ngủ đi,
- Tao có 2 vé xem film, đi cùng tao vào tối cuối tuần ko ?
Xem phim – tui hí hửng – tự dưng được ai lạ hoắc rủ xem phim miễn phí cũng thú vị thật. Nhưng mà để bảo toàn tính mạng phải hỏi rõ ràng trước đã .

- Ai đấy ( tui hỏi )
- Kiệt .

Lớp tui có 2 Kiệt. Kiệt nào ta ? cái thằng Chí Kiệt khốn nạn giật phone mình mỗi sáng à ? – éc có mà hâm nó rủ mình xem phim …… hay cái thằng Kiệt đang quen với bé Phương đó hữ ? ui giời – chắc cũng chả phải, nó rủ bé Phương dễ dầu gì tới lượt mình …
- Kiệt nào ?
- Chí Kiệt
- Ơ sao mày biết cái nick của tao ?
- Mày hỏi làm gì – có đi coi phim không thì bảo ?
- Kaka – mày có ý đồ gì với tao à – trong lớp sao mày ko rủ ai mà lại rủ tao ?
- Thì … thi trong lớp tao ăn hiếp có mình mày mà mày ko trách nên tao rủ .
- ừ - coi phim thì coi phim ….
--------------------------------------
Ngày cuối tuần
Ơ cái thằng khốn nạn, cho mình leo cây hả trời giờ này mà còn chưa tới ….
- Đợi tao có lâu ko ?
- Thằng khốn, hẹn giờ giấc kiểu này thế à … mày ….
- Tao sao ?
- Không gì . vào đi phim sắp chíu rồi.
Nhìn cái mặt ngơ ngác của nó mà tức cười, nói gì nữa giờ khi trước tui là 1 thằng thật kull tay cầm bắp rang + coca lỉnh kỉnh Nó dúi tất cả vào tay tui bắt tui cầm thật là quá đáng khác nào tui osin cho nó vậy trời ….. Phim gì không coi lựa đúng cái phim kinh dị - tui lại chúa ghét mấy cái phim không thực này chả thấy gì là sợ lâu lâu chỉ giật mình bởi âm thanh to khủng khiếp …
- Sao thế ? phim không hay à ? ( nó hỏi )
- Không sao ? mày lo coi cái phim của mày đi .
- Không thích xem thì tao dẫn về không sao đâu .
Cái thằng sao càng lúc càng khác với cái lần gặp đầu tiên bữa nay còn biết quan tâm nữa chứ …
- Thôi coi đi, hết rồi về .( tui nói )
- Ừ
Bất giác tay nó nắm tay tui …..
Và sao, tui hông rút tay lại ( cái này tác giả không biết nha ) .
----------------------------------------
-9:00-
Tui có mặt trước của nhà,
Phải ghi vô nhật kí chuyện hôm nay mới được, … 1 bí mật lớn nhất về thằng Kiệt mà tui trực tiếp được biết … Hắn dám …. Hắn dám … ( không có gì đâu mà tưởng tượng ) .. Hắn dám, đòi đưa tui về chả bù với lúc hắn bắt tui tới rạp bằng xe bus . ( có cái này được tưởng tượng nè ! ) :

“ nhớ lại : Đi 1 đoạn hắn … :

- Không ôm Kiệt vô té bây giờ ! ( nó trêu tui kìa )
- Con trai đi ôm con trai ? ( tui chống chế )
- Vậy nãy trong rạp con trai nắm tay con trai sao con trai không rút ra đi ?

………. Nín luôn chứ biết nói gì bây giờ … đã thế còn nói …. Đòi hun tui nữa chứ ( tất nhiên, tui từ chối rồi ) “ hôm nay nhiều cái lạ quá – tui không kiểm soát mình được nữa rồi ….


( Nhật kí – Ngày..tháng...năm)

“ Hôm nay – nhiều chuyện bất thường quá – Tui còn là tui không ta “

15 ngày sau bữa đó ….

Két – thằng Kiệt thắng xe trước tui ( trước nhà tui lun đó ) – tui nhìn nó cười 1 cái – leo lên xe ngồi . và ……. Đi …. ( đừng có nghĩ lung tung à – nó sang chở tui đi học chứ hông có đi khách sạn đâu mà suy diễn) …..

Vẫn con đường tui đi mỗi ngày – vẫn cái kiểu nghe nhạc mỗi đứa 1 đầu dây, nhưng giờ 2 đứa đã có cái gì đó hơn tình bạn 1 chút …. Đừng vội thắc mắc sau tiến triển nhanh như thế …. Phải nhắc lại cái ngày ( hay cái đêm ta – kaka ) …. Trước khi khi giữa học kì 1 cái đã ….

-----------------------------------
Nhớ lại :

( Nhật kí – Ngày .. tháng .. năm )
“ Phù – thế là qua được ngon ơ 2 môn – mà còn cái môn Toán chết tiệt của mà cô chủ nhiệm sao mà khó nhai quá

Có nên nhờ người ta kèm không nhỉ - môn nào người ta cũng pro tất.“

-----------------------------------
Sáng hôm sau :

Trên Bus : nhìn ra từ cửa sổ - hôm nay trời xanh hơn – cao hơn – và xa hơn – đơn giản vì tôi cảm thấy …. Vui .

Trạm thứ 4 lại gần tới, Kiệt bước lên Bus với tất cả mệt mỏi trên gương mặt mà tui cảm nhận được, đưa tui 1 ly sữa , và hút nốt ly còn lại ….

- Có chuyện gì vậy ? (tui hỏi)
- Không gì .
- Nói đi Tuấn có giúp được gì không ?
- Đã nói là không mà – phiền qá .


Im lặng – tui cũng im lặng – không phải vì tui giận – mà dường như cái cảm giác sợ hãi ùa vào bộ não của tui lúc này – sợ - sợ mất 1 thằng Kiệt như lúc này ……. Cái hình ảnh Chí Kiệt – lạnh lùng chợt hiện về với tui .
-----------------------------------
-8:30- Giờ ra chơi
Hôm nay tui không tung tăng như mọi khi – không bong rổ với đám con trai – không cười đùa bình luận về 1 bài nhạc mới nào đó với đám con gái . tui ngồi ngay chổ tui – còn hôm nay – Kiệt …. Rồi khỏi cái chỗ của nó – cái chỗ mà mọi giờ ra chơi nào nó vẫn ngồi ở đây . …
Cạch ( nó quăng 1 thanh socola trước mặt tui )
- ăn đi . ( nó nói ).
- Không ăn … ( tui rời khỏi cái chỗ tui đang ngồi – và tui biết – hoặc giả tui cũng hi vọng nó nhìn theo tui ) .
-Tối 7:00-
Tít tít tít …. Kiệt gọi cho tui …
- alo (tui)
- học chưa mà onl- biết mai thi toán không hả ?
- biết đang onl ko vào pm mà gọi ? (tui)
- tui muốn nghe giọng mấy người được không, mà chưa trả lời tui .
- chưa học . (tui)
- sao không học ?
- kệ cha tui ..(tui)
- còn giận hả ?
- tui lấy quyền gì giận ? (tui)
- thì .. thì .. quyền cho tui nghe nhạc ké ..qua đây tui chỉ cách giải toán đơn giản nhất cho dễ nhớ.
- khỏi – tui ngu lắm mắc công mấy người – Mai Thanh dạy tui còn ko hỉu nữa là .(tui)
- Tui điểm cao hay Mai Thanh điểm cao mà so sánh (nó)

Ờ hen – so sánh ngu cho nó bắt bẻ- trong lớp nó hạng nhì thì ai được hạng nhất, mà cũng là thi đâu giỡn chơi được thôi kệ qua cho nó kèm mình – cũng đâu phải lần đầu đi với nó đâu mà sợ, : .

- bus đâu đi .(tui)
- Vậy 15 phút nữa Kiệt qua đón – soạn tập đi .
- Cụp (tui cúp máy)

Công nhận thằng này giỏi – tới cái vụ canh giờ cũng chính xác nữa - đúng 15 phút đã có mặt rồi ….

---------------------------------7:30-
Ngay cái lần đầu gặp thấy cái cách ăn mặc cũng biết con nhà giàu rồi, ai ngờ giàu thiệt – cái nhà gì mà to đùng nằm ngoài mặt tiền đường Nguyễn Trãi – nói không quá chứ cái phòng mà tui ăn – tui nằm không bằng cái tolet nhà nó nữa ( nói mà mang nhục dễ sợ à ) . Nhà thì rộng thiệt mà sao hông có người lớn ở à ta ? – Ngoại trừ bà cô giúp việc ……


Cạch tiếng cửa phòng vừa đóng là lúc tui hỏi :

- Ba mẹ đâu sao tui không thấy ai để chào hỏi hết vậy ?
- Thôi đừng hỏi ?
- Lại thế nữa à …. ( tui )
- Không – tại Kiệt không muốn nhắc tới, đừng giận !
Chả lẽ người ta đã nói thế mà mình còn cạy miệng người ta – thôi lấy tập vở ra mà còn học cái môn chán ngán …..
-----------------------------------------
--9:30—
Sau 2 giờ vật lôn với cái môn chết tiệt này cuối cùng – thằng khốn phán rằng :
- Đuối thiệt, sao mất căn bản dữ vậy trời . (nó)
- Có phải tại tui đâu, tại nó khó mà (tui)
- Thật k ? hay tại vô lớp mà cứ mơ tới cái giường . (nó)
- Ơ – cái thằng này, ( mà sao nó biết mình mơ cái giường ta –hic ngủ gật mà cũng nói mớ nữa hả ??? )
- Thôi giờ có nhồi nhét thêm nữa cũng không lấy căn bản tức thời được – thôi tạm chấp nhận điểm 6 đi …. Lấy ko được 6 điểm tui bỏ công sức nãy h coi chừng tui đó . (nó)
- Ăn yogurt hok ? (nó)
- Ăn chứ - hehe – tui mà ăn với ngủ là nhất …. ( nói xong sao thấy cái mặt nó ngứa ngứa ) …


Thằng này tốt bụng – lấy 1 lượt lốc 4 hủ - nó ăn 1 chừa tui 3 hủ lận – coi như cũng nguôi giận chuyện hồi sáng phần nào , Chợt :

- Ăn mà cũng không xong dính tèm lem, đưa mặt đây chùi dùm cho . (nó)
- Khỏi – dính ở đâu tui tự chùi được rồi (tui)
- Tui thích chùi dùm được không ? (nó)
- Nè chùi đi, ( tui )
- Chụt …

Quả thật – tui như trời trồng – cũng không biết diễn tả sao nữa ( chả nhẽ sau bao nhiêu chuyện tui không biết nó là gay và đang thích tui hay sao – và chả nhẽ tui không biết trái tim tui đang thích nó hay sao - và chả nhẽ cảm giác lúc này không thật hay sao ??? )

- Hic – ai cho cái quyền chưa hỏi mà làm thế ? (tui chống chế)
- Khỏi tui thích thì tui làm – mà cũng có người đỏ mặt vì tui vậy (nó)
- Bực – tui về ….

Tui quay cái đống sách vở của tui mà, gom gom – lượm lượm ( giả vờ thế thôi cho đỡ ngại chứ sao bây giờ ) – đòi về vậy chứ nó không chở về thì đi bằng gì mà về …… đã diễn thì diễn cho giống tui đứng dậy tính mở của thì nó kéo tui lại – tập sách mỗi thứ một nơi ….. Nó giật tay tui mạnh 1 cái đã nằm gọn trong người của nó, ( haiz – khó kể tiếp quá – mà không kể thì ngta sao hứng thú lên được – kể tiếp vậy …..)

Nó choàng 2 tay từ sau ra trước – siết tui vào lòng nó – cái cảm giác ấm áp này hình như tui bỏ quên lâu lắm rồi, Từ cái lúc mà tui biết quậy – mẹ đã không còn ôm tui như thế - và cũng không còn ai ôm tui như thế ….. cái cảm giác ùa về, chen chút . .. và chiếm đoạt lấy mọi suy nghĩ của tui …. Nó quay tui đối diện với nó . môi nó chạm vào môi tui ( choáng – cái thằng này có phải 17 tuổi không vậy ? ) – hic cái nụ hôn đầu tiên của 1 thằng con trai đã bị mất như thế - bị mất bởi 1
Thằng con trai khác, bị mất bởi 1 làn môi mềm mèm, không hiểu sao cơ thể tui như tan ra trong vòng tay nó – môi tui siết lấy môi nó tựa như đang khát khao điều này - cái cảm giác tê dại khi 2 đầu lưỡi chạm vào nhau – kích thích đến lạ kì ….
…………
Tít tít tít …. Mama tui gọi …
- Học xong chưa sao chưa về nữa gần 10h mai còn đi thi nữa .
- Dạ con đang chuẩn bị về ..
Quay sang nó,:
- Mẹ mới gọi … chở tui về đi . (tui)
- Mới giờ này mà mẹ vợ tui nhớ con gái cưng rồi sao, (nó)
- Ạc – ai là vợ mấy người hồi nào ? ai là con gái ? (tui)
- Tui con trai thì ai chịu cho tui hun là con gái chứ sao ? (nó)
- Cái thằng này … (tui)
- Thằng này là thằng nào – phải gọi là ông xã nghe chưa – ngại thì phải gọi là anh – nghe chưa bà xã . (nó)
Nói chuyện với nó càng nói tui càng đỏ mặt – đúng là nói hông lại mà – thôi nhìn.
-----------------------------------------
-10h30-
(Nhật kí- Ngày..tháng..năm..)
“ Hôm nay – dám trêu mình nữa – thật là ghét – còn dám gọi mình là bà xã nó nữa chứ - nhưng sao trái tim mình lại còn đập loạn nhịp nữa chứ ??? – mà nó có thích mình thật không ta ? đó h cũng có nghe chuyện những thằng con trai thích nhau – nhưng sao lại là mình và nó nhỉ - phải nói chuyện với nó mới được – không thì ít ra cũng phải biết vì sao nó thích mình – và thích mình từ lúc nào … - thôi tới đâu thì tới ,”


Píp píp,….. (tin nhắn)

- Ngủ ngon nhé cục cưng – iu cục cưng nhìu,…
- ừ ngủ ngon .

-8:25- Ngày hôm sau ….
-Loa : Các em học sinh chú ý còn 5 phút nữa là tới giờ nộp bài,
- Tùng tùng tùng,
-Loa : Giờ làm bài đã hết, đề nghị tất cả các em nộp bài Các em được nghĩ giải lao 15’ rồi trở về lớp của mình sinh hoạt với GV chủ nhiệm.

Sau 1 tiếng 30 phút căng não với cái môn toán . . Phù phù, (tui thở phào nhẹ nhõm đó !). Còn phải nói bỏ, bao nhiêu tâm huyết thì ít ra cũng phải trơn tru như vậy chứ … Đi như bay về lớp để gặp cái thằng “khốn nạn” nói tiếng cảm ơn mới được …
Trời ơi hắn ….. đang nói chuyện với con bé lớp nào ấy nhỉ, lại còn cười toe toét nữa cơ chứ .. Tức thì tức cũng chả được buồn cũng không biết vì sao mà buồn ( cớ gì mà buồn nhỉ ? là gì của người ta mà buồn bất quá cũng chỉ lời nói thôi, hoặc hơn thì 3 hủ yogurt, 1 bữa dạy kèm, hay là 1 nụ hôn đầu tiên… Có mà đầu tiên của tui chứ nó đã chủ động thế thì hun biết bao nhiêu người rồi ) Tui tự nhủ :” này này gì đấy ? ghen à ? có mà điên, 1 thằng con trai đi ghen với 1 đứa con gái vì 1 thằng con trai, vô lý nhá, thế là không có được đâu …..

……. Tùng tùng tùng
- Cả lớp ổn định chỗ ngồi nào – Mai Thanh .
- Cô có 1 tin vui và 1 tin buồn báo cho cả lớp .
- Tin vui trước đi cô ạ,…. ( nháo nhào – nháo nhào )
- Tin vui là 1 tuần nữa nhà trường sẽ tổ chúc cho khối lớp 10 đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm ở Vũng Tàu, Chi phí là 250k/1 em . Và phải có cam kết đồng ý cho tham gia của phụ huynh ..
- Thế còn tin buồn ạ ? ( im phăng phắc )
- Khi về, sẽ là buổi họp phụ huynh học sinh thông báo kết quả thi giữa kì của các em ..
Không khí im lặng đến lạ thường còn tui á bình thường thôi cũng tạm gọi là yên tâm với cái bài làm mà tui tin chắc sẽ được điểm cao nhờ …. ( ghét không thèm nhớ tên ).
- Các em có thể ra về, ( cô )
Nó quay sang hỏi tui :
- Thế bé có tính đi không vậy ?(nó)
- Đi làm gì ? (tui)
- Thì đi chơi chứ đi làm gì.(nó)
- Có mún đi thì rủ cái con bé lúc nãy nói chuyện mà cười toe toét ấy . (tui)
- Trời cục cưng của tui ghen với con gái kìa trời, nó là ….. ( tui cắt ngang )
- Là gì có liên quan gì đến tui .

Nói rồi tui bỏ đi thẳng, chẳng để cho nó kịp phân trần tỉ tê gì hết ( tui sao ấy nhỉ ?). Trời ạ, sao cứ đến tuổi này là ai cũng mang trong mình cái cục tự ái to đùng, đã nóng tính lại còn bướng bỉnh thế cơ chứ? Tui rất hiểu điều đó (vì bản thân tôi đang trải qua đây này), Nó trách thì chỉ có thể trách những hormone làm nên tuổi dậy thì mà thôi .
------------------------------------
Tui đi 1 mạch thẳng ra trạm xe bus mà chả lăn tăn nghĩ gì đến nó nữa – Chả chờ nó như mọi khi,…. Xe tới ngồi phịch xuống cái ghế mà đầu óc cứ lung tung ( cái cảm giác này nó khó chịu thật sự đấy ). Nó lại gần tính ngồi kế tui như mọi khi tui quăng cái cặp vào chỗ đấy, nó quay người đi thẳng suốt hang ghê cuối cùng ….. cái thằng đáng ghét thật đấy chả biết thế nào là quan tâm cả . Tùy vậy tui cũng đang tức giận đây này . Thế thôi kết thúc ,…. Mọi thứ kết thúc ….. tới cái trạm gần nhà nó đi xuống mà không thèm ngoái nhìn tui 1 cái. … ( Hix – tui dỗi đúng hay sai ta ? hix tui có lỗi gì mà giận ngược lại tui cơ chứ …. ) không thèm – không iu thương gì nữa hết ….

-----------
( Nhật kí – Ngày …tháng … năm )
-10h30-

“cuộc đời mình mới tẻ nhạt và đầy khổ ải làm sao từ khi gặp cái thằng đấy mọi thứ dường như rối tung lên cả cuộc sống dường như chán hẳn khi không bắt gặp nụ cười nó nữa,….: mà thôi hết hôm nay thôi mai mình lại là mình nhớ chưa”
Đóng vội cái quyển nhật kí khốn khổ leo lên giường mà tim sao cứ nhói nhói như thiếu 1 cái gì trong đấy 1 tin nhắn chúc ngủ ngon như mọi lần, hay là thiếu 1 cái cảm giác được yêu thương .
------------
-11h30-
Mắt tui còn mở đây này, nãy giờ tui không biết tui đã đếm bao nhiêu con cừu và đã tự nhủ bao nhiêu lần nữa, yêu là như thế này sao ? rung động là thế này sao ? haiz phải chi mình đừng yêu hoặc ít ra mình yêu con chó, con mèo còn hơn là yêu cái thằng đấy ghét qá mà ….. hay là mình gọi cho nó ? Mà giờ này nó đã ngủ chưa nhỉ ? mà mình đang giận nó mà …?

Dẹp mọi suy nghĩ cầm ngay cái điện thoại:
- Thuê bao quý khách đang gọi hiện …. ( tức thật cái thằng này giận mình mà khóa cả điện thoại )
Tui quyết định đi tắm 1 phát cho tỉnh táo, và kết quả là …. trời lạnh ngắt, cái mền không đủ sức níu kéo lại cái hơi ấm …, suy nghĩ làm đầu tui kêu ong ong. Đêm qua là một đêm không tròn giấc, tôi phải thức rất khuya . Ai sẽ giúp tôi đây, một con nhỏ đã vô tình phá ngang tình bạn hay chính cái đứa đã dễ dàng để tình bạn rạn nứt đến thế ? Nửa tỉnh nữa mê, tui nghe thấy :
- Sốt kiểu này mà tăng độ nữa chắc phải nhập viện quá ! ( tiếng mẹ tui )
Ai là người nhập viện nhỉ ? tui nhắm mắt lại trong sự mệt mỏi ….Tỉnh lại trong bệnh viện người đầu tiên tui thấy ở đó là mẹ, Trở mình băn khoăn. Ngỡ ngàng, một giọt nước tròn, to và trong veo rơi bộp trên gối, Tui cảm thấy sao tui yêu mẹ tui quá . .. Đúng là con người ta thường hờ hững với cái mình đang có, mà chỉ chăm chăm tiếc nuối vào những cái mà minh đã đánh mất . Tui chợt thấy mình ngốc nghếch, tui đã mất đi một tình bạn và giờ tui không thể như thế với mẹ tui nữa, để một ngày nào đó tui khỏi phải rơi vào cái cảm giác tiếc nuối này .,một lần nữa…
- Con dậy rồi sao, bác sĩ nói sức khỏe yếu, với lại con căng thẳng chắc do kì thi vừa rồi, ăn uống không đủ dinh dữơng nên cơ thể mới suy kiệt như thế, mẹ xin lỗi !
- Xin lỗi mẹ, con hứa sau này không như thế nữa ạ, (mẹ tui đâu biết là tui có lăn tăn gì về kì thi đó đâu, tui suy nghĩ về 1 cái khác và để mẹ tui nghỉ làm hôm nay vì một cái khác.)
- Thôi, có “cái lỗi” mà cũng giành, con hôm nay sao nhỉ ? (mẹ)
- Hì hì ( tui cười ) Mấy giờ rồi mẹ nhỉ ? (tui)
- 2 giờ chiều rồi.
- Cùng lúc những con yêu tinh lớp 10a2 xuất hiện, Mai Thanh nhìn tui cười hiền hậu, tụi con Trúc con Vi còn mua cho tui cái mp3 mới nữa chứ , còn đám thằng Duy thằng Khương nào là khỏi phải nói đi đến đâu cũng nhoi nhoi cho được, đến mức bị bác sĩ nhắc nhở . Ôi sao hôm nay cái lớp dễ thương quá,vẫn những gương mặt đó mà sao hôm nay gần gũi và thân thuộc Chợt tui thoáng buồn khi thấy thiếu thiếu gì đó. Dù lời hứa với bản thân khi nãy vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tui .
- Sốt mà được mọi người cưng thế này, thì sốt hoài cũng được .(tui)
- Điên à ? mày sốt mãi thì sao 10a2 có thể là 10a2 được ( thằng Duy )
- Mẹ à, con nhớ lớp quá con muốn đi học mẹ à . (tui)
- Để mẹ hỏi bác sĩ xem đã .(mẹ)
……
Hôm ấy, Bệnh viện náo nhiệt nhưng không ồn ào, ấm áp dù không có lò sưởi, chí ít ra mình tui cũng cảm thấy như thế … Vì rõ ràng là không ai trong chúng ta lại từ chối nó – “sự yêu thương” - cơ mà…
--------------------------
(Nhật kí- Ngày..tháng.. năm ..)
“ Cuối cùng thì cũng trở về nhà rồi, nhật kí nếu không làm quen với mày thì chắc hẳn tao phải buồn lắm, biết tâm sự cùng ai những suy nghĩ rối bời trong đầu tao lúc này. Hôm nay tao trở về :

1. làm hòa với thằng Kiệt – không thể để tình bạn trôi 1 cách như thế được.
2. siêng năng hơn nữa – để cho mẹ biết mình ngoan như thế nào .
3. Phải quan tâm tới đám tiểu yêu quái 10a2 hơn 1 tí – hehe . “

-------------10:00 ….
Tít – tít – tít Kiệt gọi .
- Alo (tui)
- Mai qua chở đi học hen (nó)
- Đi Bus được rồi (tui)
- Thôi, mới hết bệnh đi Bus nó nhồi một hồi là khỏi học luôn .(nó)
- Ừ , vậy mai qua đi .(tui)
- Ngù ngon, (nó)
- Ừa, ngủ ngon .

Không phải một lời xin lỗi như tui nghĩ, không phải câu hỏi:”đã khỏe hẳn chưa”, không phải lời giải thích vì sao mất tích, càng không phải lời biện minh vì sao trưa nay không đến bệnh viện thăm tui. … Không phải !!! tối đó tui ngủ rất ngon !!!

(Bỗng tui suy nghĩ về cái gọi là “cho đi và nhận lại” . Nghe người ta nói, khi cho đi một điều gì đó mình sẽ nhận lại một điều khác đôi khi là vô hình, đôi khi là hữu hình. Có lẽ đúng, tui chỉ mới có cái suy nghĩ là làm huề với người ta mà, người ta đã gọi cho tui . Thế thì từ nay tui phải cho đi nhiều hơn thế,… Cho những ai mà tui quan tâm)

--------------------------
-------------5:00-------
Dậy sớm hơn mọi ngày, để giúp mẹ làm điểm tâm sáng và cùng với mẹ thưởng món trứng Opla cũng thú vị thật, thế mà tui đã từng cho nó là một công việc hết sức khó khăn bởi vì với tui không được nướng 5 phút mỗi sáng là một cực hình . Tự nhiên muốn lại gần và ôm mẹ quá, nhưng để khi khác vậy … mắc công mẹ lại nói mới hết bệnh mà còn nhõng nhẽo .
-------- Píng Pong ---
- Thưa mẹ con đi, bạn con nó tới .
- Ừ, con cố gắng học nhé .
--------
- Hôm nay không nghe nhạc à ? (nó)
- Ừa, hôm nay muốn nghe âm thanh của thiên nhiên và muốn nói chuyện, (tui)
- Xin lỗi nhé, (tui)
- Sao phải xin lỗi ? (nó)
- Xin lỗi vì hôm ấy đã không chịu nghe giải thích, (tui)
- Không cần đâu nhóc, anh thấy mình cũng có lỗi vì đã bỏ mặc nhóc thời gian qua và cũng vì chưa chứng tỏ là thương nhóc thật sự nên mới để nhóc hiểu lầm như thế Mình huề nhé ! ( nó )
- Ừh mình huề, (tui)
- Mai mốt nhóc hãy ghen thường xuyên nhé, vì ghen là nhóc mới thích anh, mà ghen thì ghen cũng nhớ cho anh giải thích nhóc ghen kiểu thế anh sợ lắm, không phải anh giận ngược lại nhóc đâu mà tại anh không biết làm thế nào cho nhóc hết giận nên im lặng thôi . (nó)

Tui cười phá lên, chả hiểu hôm nay lụm đâu mấy câu sến chảy nước như thế này nói chuyện với tui nữa chứ, kaka , người ta giải thích này, người ta quan tâm này, hôm nay thật là vui…
---------------------
Ở lớp.
Thế là, bằng đủ mọi cách, từ năn nỉ ỉ ôi, tới dỗi cơm, dọa “tuyệt thực”, Để có được chuyến đi, Hôm nay, cả lớp đã nộp đủ “giấy thông hành” từ bố mẹ, không thiếu một ai – đúng là chuyến đi chung với lớp thật là vui. Cả con Trang hai ngày học một ngày nghỉ bệnh, cũng hồ hởi nhất quyết vác xác đi, dẫu chỉ là để cho những đứa khác hầu. Nhưng mà mấy khi có cơ hội được như thế này nữa .

- Này này cả lớp tập trung này, vì là chuyến đi 2 ngày 1 đêm nên cũng có vài điều cần lưu ý này :
+ Điều thứ nhất là chỉ mang theo những thứ thật cần thiết thôi .
+ Điều thứ 2 hơi nhạy cảm tí là ….

Mai Thanh hơi hạ giọng, tỏ vẻ mắc cỡ, lũ ở dưới nhao nhao lên:

- Điều thứ 2 là …(thằng Duy chen ngang)
- Này Mai Thanh ơi, thế Duy đẹp trai thật à ?

Kết quả cho sự trêu chọc Mai Thanh và để cả lớp phải chờ là, vô số bút, viết, thước kẻ chi chít vào đầu thằng Duy .
---------------------------

-7:00- tại nhà tui
BUZZ !!!

- Đang làm gì vậy mày ? ( thằng Duy )
- Đang quăng mấy bài hit mới vô cái mp3 mai đi dọc đường có nhạc mà nghe (tui)
- Ê tối nay qua nhà tao đi , đám con trai chả đứa nào ngủ đâu, qua nhà tao quậy (nó)
- Ừ để tao kêu thằng Kiệt qua chở tao (tui)
- Mày làm sao hay vậy ? cái thằng đó chả quan tâm cái gì, mà giờ sáng nào cũng chở mày đi học, dạo này còn thấy bắt chuyện với vài đừa trong lớp nữa ( nó ).
- Có gì đâu ngồi chung nên hiểu nhau tí thôi . Vậy thôi nhe, lát gặp sau ….Pp mày ( tui)
- Pp mày (nó).

Ngồi sau lưng Kiệt, cảm giác không sao tả được, một chút thích thích, chút thương thương, một chút yêu yêu nó cứ đầy tràn . Quãng đường qua nhà thằng Duy khá vắng, tui vòng tay ôm eo Kiệt, tự dưng muốn ôm thế thôi – ngờ ngợ mới khi nào cái nắm tay giừa 2 thằng con trai còn cho là xa lạ, mà thế đã hôn và giờ đã ôm, Chợt nghĩ giá như quãng đường dài thêm tí nữa hoặc chăng thời gian cứ dài thêm vài nhịp có phải tốt hơn không ? Không biết tại sao lại có cái suy nghĩ như thế này . Và tui cũng không biết tương lai tui sẽ thay đổi vào đêm nay, cái đêm tui qua nhà thằng Duy – cùng với Kiệt .


Dừng chân trước nhà Duy không thể tưởng tượng một thằng ku nhếch nhác, hợm hĩnh vua của những trò nghịch trong lớp lại ở một nơi như đẹp đẽ thế này. Cái hàng rào được ghép lại từ những thanh gỗ trắng dường như chỉ để trang trí chứ không còn tác dụng gì cả, những chậu lan của mẹ Duy được xếp thành hàng chậu này nối tiếp chậu kia, đủ loại, đủ màu sắc càng được tôn vinh dưới ánh sáng của hàng đèn mà ba Duy trang trí khắp cái sân đủ rộng ( Nếu như không nói là đủ để đám yêu tinh trong 10a2 tụ họp quậy phá cùng 1 lúc ), Thật không tưởng tượng được Duy bước ra khác mọi ngày, không phải thằng Duy trong trí nhớ của tui, không hẳn là đẹp trai nhưng cũng đủ gọi là thu hút tui,chỉ tiếc lùn hơn tui 1 chút . ( đừng có suy nghĩ là tui có ý định ngoại tình à nha, tại tui tôn sùng cái đẹp thôi, không tin thì xem lại ) . Bất ngờ hơn là một Duy ngoan ngoãn trước ba me, ai ngờ …. Cánh của vừa đóng lại “cạch” quỷ lại là quỷ . thất vọng ghê – kaka …..


- Làm gì mà đi lâu dữ mậy (Duy).
- Thì đợi thằng Kiệt qua nữa chi ? (tui)

Nó rủ tui, Kiệt, thằng Trí chơi đánh bài ăn quỳ, … Trong khi đó đám kia tụi thằng Long, thằng Đạt, thằng An, thằng Bình …. Tụm năm tụm bảy quanh cái máy tính coi coi nói nói, bình luận này nọ , thật là kinh tởm ( tụi nó coi cái gì cũng hỉu hỉu đi nha, khó nói quá à ) …
2 tiếng sau – 11:30

- Thôi tao ngủ (tui)
- Trời nói thức sáng đêm mà giờ này đi ngủ (Duy)
- Nó mệt cho nó ngủ đi, thiếu một tay thôi tao ngủ luôn . (Kiệt)
- Hai cái thằng này .. (Duy) .
Nói đoạn tui leo lên giường ngủ – thằng Kiệt nằm kế tui mà ngủ (hehe – chưa tới phần làm gì gì đâu ) , loay hoay không có trò gì để chơi thì phải, thằng Duy cũng nhảy tót lên giường. còn thằng Trí thì chạy lại đám kia mà nhập bọn với cái máy tính , rồi tôi chìm vào giấc ngủ ( tui vốn mê nó mà )

Rồi thì - tui chợt giật mình – quay sang thì thấy Kiệt vẫn chưa ngủ mà chăm chăm nhìn tui, chả biết làm gì tui cười cho đỡ quê, Kiệt đưa môi lên mặt tui, ạc,( cứ tưởng tượng lúc này coi mắt ếch hay mắt con nào to mà to bằng con mắt tui ) tui lấy cái điện thoại ra mà bấm bấm :
- Trời – làm gì thế tụi nó thấy thì sao (tui)
- Tụi nó ngủ lăn lóc dưới đất nãy giờ rồi, có mà sang tới Châu Phi, ở đó mà thấy . (nó)
Vừa hun mà còn vừa cười tủm tỉm nữa chứ nhìn cái mặt thấy ghét quá đi à. Một lần nữa môi Kiệt chạm vào môi tui, và lần này ánh sáng từ đèn flash từ chiếc điện thoại của Duy sáng lên ...
-----------------------
- Hai đứa ngủ đi chuyện này sau khi đi Vũng Tàu về tao nói chuyện với tụi bây sau .
Choáng thật, nói là nó nói vậy, chứ nghĩ sao tui với Kiệt có thể ngủ khi biết mọi chuyện đã đến bước này , -----------------------
-5:00- sáng xe cất bánh .

Nằm trằn trọc không ngủ được , trên xe tui và Kiệt dựa vào nhau mà ngủ, chiếc xe dằn dằn xốc xốc, ngủ trong mơ mơ màng màng nhưng tui có cảm giác ai đó đang hướng mắt về hai đứa tui .
“Cát thì vàng rực, biển thì xanh rì.
Bầu trời trong veo, mây lại lơ lửng ….. có lẽ tạo hóa đã tạo nên sự hài hòa này, sự hài hoa nhẹ nhàng này luôn làm cho con người ta thoải mái, bởi vậy người ta thường chọn biển là nơi họ muốn sự yên tĩnh, muốn thả hồn mình vào thiên nhiên.
Có đôi lúc biển lấy đi của con người ta nhiều thứ khi biển dậy sóng cuốn đi bao của cải, cuốn luôn cả con người nhưng có lẽ chính biển cũng không thể hiểu vì sao mình lại như vậy.Cũng như con người mình có những lúc bị cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống nhưng cũng có lúc mình lặng lẽ để suy nghĩ về mình về xung quanh mình, và tự thấy cuộc sống đẹp biết bao”
Tui đã mơ về biển như thế, lúc hiền hòa, lúc dữ dội, là lúc khi Duy ở trường, là lúc khi Duy ở nhà và giờ tui còn không biết Duy là như thế nào nữa …
Sau khi đến Khách Sạn Sơn Thịnh ở đường Thùy Vân Tp Vũng Tàu, lớp tui chia ra mà ở. Trước khi về phòng Mai Thanh - tập trung cả bọn lại mà thông báo :
- Quốc có quốc pháp, lớp có nội quy . Tuyệt đối không được xé lẻ ra đi riêng, tất cả mọi hoat động đều phải thông báo cho tui biết- rõ chưa ai vi phạm đừng trách tui độc ác .
- Rõ !!!
Cái con bé này bình thường thì hiền lành gớm, ai dè lúc nghiêm cũng nghiêm dễ sợ thật là hèn chi đám ôn thần chịu phép 1 nước …. Đúng là chạy trời không khỏi nắng.Tui, Kiệt, Duy, Long , Khánh, Nam được phân ở chung 1 phòng . Éo le thật mà, từ cái đêm hôm qua tới giờ tui có dám nhìn thẳng mặt thằng Duy đâu, không biết Kiệt thì sao cứ mỗi khi chạm phải ánh mắt dò xét ấy tui run cả người …

---------------------------------12:00-
Cả bọn cất dọn đồ đạc tập trung tại phòng ăn của Khách Sạn mà ngồm ngoàm . Vẫn như mọi khi ku Duy luôn là trung tâm của ánh nhìn bởi những cái trò ma mãnh của nó mà người ta phải phì cười . …
Nói đoạn cả bọn kéo nhau ra biển. Đám con trai đứa thì cởi trần, đứa thì bận cái quần chip như hổng bận, ( thật là muốn chui xuống đất vì xấu hổ bởi cái ý nghĩa tồi tệ , dù gì cũng là trai đã có ông xã mà còn như thế này )
Ngồi dưới cái chồi mà chờ tụi nó thay đồ, “cốc” :
- Nhìn cái gì đấy ?
- Hic, đau quá ( tui ngước lên nhìn thì Kiệt đã đứng bên tui tự khi nào )
- Hư quá có chồng mà còn nhìn trai kiểu này hừ, khi nào về chắc phải dạy lại quá ….
- Ai vợ mấy người ? đã cưới hỏi gì đâu mà …cứ nhận đại kiểu đó.
- Dám trả treo nữa, cắn cái mỏ bây giờ.
Im re mà tủm tỉm cười thôi chứ sao bây giờ, công nhận ông xã bận áo đã hot nay cởi trần càng hot hơn..có kém gì người mẫu đâu nè trùi, mà thôi khen mắc công lại có người vênh cái mặt lên mà ăn hiếp tui …
Cái con tiểu yêu quái cầm đầu đám con gái hò hét cổ động đám con trai thi kéo co, đám con trai mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra, dưới cái nắng của miền biển thật là … ( không chịu nổi ) …..
Tối hôm đó cả bọn dưới sự dẫn dất của nhỏ lớp trưởng, 44 thần dân của 10a2 quyết định thuê 22 chiếc xe đạp đôi đi đến nơi gọi là chợ đêm Vũng Tàu nằm ở cuối góc cua quẹo ở đường Hạ Long . Và tất nhiên người đi chung chiếc xe đạp với tui là : Mai Thanh, đúng rồi đó (còn ai có suy nghĩ là Chí Kiệt thì quên đi – quên đi- bí mật chưa bại lộ sớm như thế đâu), à nhắc lại cái mạng cuối cùng không tham gia cuộc vui là trùm của những trò quậy phá : ku Duy, dù mọi người đã làm đủ mọi cách để kéo hắn tham gia cho bằng được dường như đều là vô ích, hắn cứ khư khư ôm cái mền và với lí do là mệt trong người thì cũng chả ai nỡ để hắn phải nhào ra đường vào lúc này .
-------------------------

-8:30-

Mọi người tập trung để trở về khách sạn. Với cái lý do là để quên đồ ở cái quán ăn lúc nãy, tui cố gắng chứng minh sự hiểu biết của tui về Vũng Tàu một cách cật lực, và với 1 chút ưu ái từ Mai Thanh dành cho tui, cuối cùng tui cũng đã có thể cùng thằng Kiệt để quay lại cái quán lúc nãy mà không cần sự hộ tống của của bất kì ai, ( Còn ai mà tin tui để quên đồ thì có mà lâm chết nhá, lấy cớ để đi dạo với xã iu iu của tui thôi ). Khi cái bóng của Mai Thanh và Kim Trúc khuất đi cũng là lúc bánh xe tui chuyển hướng về phía ngọn Hải Đăng .

- Chở người iu vui quá ha đi mà cười suốt à (Kiệt nó bảo tui như thế)
- Hôm nay ghen tui với con gái nữa ta, haha … (tui)
- Ai mà thèm ghen chứ, ngứa mắt thôi, đi trước mặt người ta mà cứ cười cười nói nói với người khác có tức không chứ, đã vậy còn không thèm quay lại nhìn tui một cái nữa . (Kiệt trách tui)
- Ơ hay, mún tui nhìn hoài sao? Vậy sao không bảo tui đứng trước mặt của từng đứa trong lớp mà nói là tui “thích” mấy người đến mức nào luôn đi .
- Ừ thì …. (tui chen ngang).
- Ừ gì mà ừ, thì gì mà thì ghen lung tung tui ko thèm ôm nữa bây giờ . (tui)
Tui phá lên cười, cười vì sang gi ờ mới có dịp ôm nó, cười vì tui từng nghe nó nói khi ghen là khi người ta yêu mà nó đang ghen đây này.

….
Ta nói, cái đường lên ngọn hải đăng sao mà dốc dễ sợ, hai đứa vừa đi vừa dắt theo chiếc xe đạ mà thở phì phò, công nhận mệt mà vui ghê,…

- Thôi thôi, không leo nổi lên tới cái ngọn hải đăng đâu qua kia đi .Qua cái lô cốt mà ngồi hóng gió . ( tui nói )
- Ừh cũng được .
Cái lô cốt cũ kĩ ở lưng chừng sườn dốc là cái căn cứ của tụi Mĩ tái sử dụng lại từ thời Pháp thuộc ở Việt Nam, Từ đây nhìn lên thì khoảng không vô tận với vô vàn ngôi sao lấp lánh, tay trong tay người mà mình yêu thật là hạnh phúc. Hôm nay ở đây không có ai ….

------------------------
Kiệt choàng tay qua vai, nhìn tui với ánh mắt đầy cảm xúc. Tui lăn tăn nghĩ ngợi phải chăng đây sẽ là người làm cho mình cảm thấy hạnh phúc mãi mãi. Đang chơi vơi giữa những dòng suy nghĩ thì, chợt nụ hôn đã đưa tui về với thực tại . Không hồi hộp như lần đầu tiên, nhưng vẫn đó cái nồng nhiệt, vẫn đó cái đê mê, vẫn đó đầy tràn những xúc cảm. Chợt khựng lại :

- Anh có chắc là sẽ yêu em không ? ( Tui hỏi )
- Ừ, không yêu có được không, chỉ muốn bên cạnh thôi ( Kiệt nói )
- Nếu như vậy thì phiền lắm, hì hì ( tui cười )
- Phiền à, anh sẽ giữ khoảng cách vậy, đủ gần để có thể giúp em khi cần thiết và đủ xa để em cảm thấy không bị phiền, vậy nhé !
- Dạo này biết nói chuyện quá nhen, học ở đâu mấy câu đó vậy .. ?
- Học à - học từ khi yêu em đó .

... Làn môi di chuyển đến tai, cái hơi thở nồng ấm phà vào, tui như thanh socola tan chảy. Hai con tim như đập cùng nhịp, dồn dập và hơn cả dồn dập. Cái hơi thở di chuyển từ tai đến cổ ... Cả người tui run lên bần bật, hồi hộp và rạo rực, cái tuổi dậy thì thật là khổ sở.
...
- Trời - đi đâu mà đi tới giờ vậy nè . ( Mai Thanh gào thét )
- Xin lỗi, tại tui .. mà thôi đơn giản là tui có lỗi. (Kiệt lên tiếng)
- Hai người về phòng đi và đừng nghĩ là tui sẽ hoàn toàn tha thứ cho việc này . ( Mai Thanh nói )

Tui cùng Kiệt trở về phòng sau lời xin lỗi và tiếng thở dài của Mai Thanh, con bé không trách tụi tui nhiều, có lẽ vì hiểu tui cũng đã đủ lớn để không phải nghe quá nhiều lời khuyên từ một con bạn cùng tuổi, hoặc cũng có lẻ vì không muốn có một chuyến đi mất vui. Và sau cái chạm mặt với Mai Thanh tui còn phải đối đầu với cái ánh nhìn của Duy, phải chăng cậu biết về việc tui đã đi riêng với Kiệt, hoặc hơn một tí là giữa tụi tui đã xảy ra chuyện gì ?
Tối đốt lửa trại, bọn con gái hò hét khản cổ. Nào là đưa bóng về đích, nào là thi ăn chuối nhanh, nào là nhảy bao bố... Lần đầu tiên lớp mới vui thế này. Những đứa mà ở trên lớp cứ tưởng chỉ biết đâm đầu vào quyển sách thì bi giờ hò hét cũng chẳng kém gì ai. . Thằng Hải lon ton chạy theo mấy em gái ra biển ngắm sao, cái thằng trong lớp tinh tướng đến mà ngồi kế đám con gái thì cứ cái mặt ngu ngơ đến mà thương. Biển đen thẫm, trời cũng đen thẫm nhưng sao thì dày đặc.Gió cứ thổi từng cơn từ biển vào đất liền mang theo cái lạnh của nước, nhưng dù sao lúc này tui vẫn cảm thấy ấm áp vì ít ra ai đó đang bên cạnh tui. Và Duy rất có thể sẽ là nguyên nhân phá hỏng cuộc vui của cả lớp. Nó ngồi, trầm ngâm và suy nghĩ về điều gì đó, nó đã như thế từ lúc tới đây tới giờ ….
---------------------------
- Nằm trên giường-
Tui tủm tỉm cười cái chuyện mà tui vừa làm khi nãy với Kiệt, giờ tui đã có chủ rồi sao ? Không còn được thần tượng cái đẹp nữa rồi ( nếu không thì ăn vài cái “cốc đầu” như hồi chìêu mãi thì có mà chết .). Cho đến giờ thì rõ ràng tui chả có gì phải hối hận. Hạnh phúc cứ dâng đầy trong tâm trí tui, Nằm kế Kiệt tui cảm thấy an toàn. Coi cái mặt kìa, lúc thức thì chả phải bàn có mà ma mới dám lại bắt chuyện với hắn ( chắc có mình tui quá ) , cái mặt gì mà chả có chút gì gọi là “sự sống” cứ lạnh tanh, những lúc bực mình thì quát thẳng vào người ta thế mà giờ giống như một thiên thần đang ngủ say vậy , Gác chân lên Kiệt mà tui đánh một giấc …
--------------------------
-4:30-

Cái cảm giác bùn tè, khiến tui không chịu nổi nữa, chạy vọt vào toilet để mà giải quyết. rồi thì tỉnh ngủ lúc nào chẳng hay, nằm trằn trọc mà chả ngủ tiếp được . Rồi cái điện thoại tui rung lên bởi tin nhắn của Duy cũng là lúc tui nhận ra ku Duy đã rời phòng từ khi nào .
- Ra biển đi, đang ở ngoài đó này , ở cái chòi đối diện Khách Sạn ấy ( Ku Duy )
- Giờ này ra đó làm gì ? (tui)
- Có chuyện muốn nói, không ra thì đừng hỏi sao cái bí mật nhỏ được cả lớp biết nhé ….
- Ừ, đợi chút ( Hôm nay lại có cái trò này nữa, thật vớ vẩn mà dù sao nó cũng là cái thằng bạn mà mình thân nhất trong cái đám con trai 10a2, giờ nó đang có việc cần chả nhẽ lại bỏ mặc nó)
Cùng với cái suy nghĩ ấy, tui rời khách sạn mà tiến về nơi đã hẹn. Gió cứ rít lên từng cơn, mang theo cái không khí lành lạnh gửi vào cái vị mằn mặn của biển thấm sau vào da thịt làm cho tui phải run lên bần bật dù tui đang kín mít sau hai lớp áo . Cuối cùng đã đến nơi bắt gặp cái anh mắt dịu ngọt mà Duy đang nhìn về phía tui, Bất chợt, Tui khựng lại, mặt tui như đơ cứng. nhìn mà chân không dám bước trên bãi cát. Không thể ngờ được bãi cát dài mà bao nhieu trái tim, từ be bé đến to to xuất hiện chỉ với một dòng chữ: “Minh Tuấn – tao thích mày". Đố ai hiểu được cái cảm giác của tui lúc này, cái cảm giác nếm trải sự lãng mạn do một thằng thân tạo dựng theo cái kiểu quái gỡ nhất mà tui từng được biết, hoặc giả quái gỡ theo cái chiều hướng là một thằng con trai thật lãng mạn với một thằng con trai khác, dù biết thằng con trai đó đã có một mối quan hệ bất bình thường mà nó đã được chứng kiến .

- Tao thích mày, thích thật lòng đấy . Mày cũng biết tao không giỏi chuyện ăn nói nền bày ra cái trò này hi vọng mày đừng giận. ( nó nói thế )
- Tại sao mày thích tao ? (tui hỏi)
- Tao thích cái cách mà mày quan tâm đến bạn bè, mày nghĩ xem cái thằng như thằng Kiệt mà còn có tình cảm với mày như thế thì huống hồ chi tao ? ( nó cố gắng diễn đạt tình cảm 1 cách khó khăn).
- Mà chắc sau cái lần mày thấy ,… tại nhà mày thì mày có lẽ cũng biết tình cảm tao với Kiệt như thế nào rồi chứ ?(tui hỏi) .
- Ừ thì cũng chính vì lý do đó mà tao hẹn mày đêm nay, chỉ để xin một cơ hội được theo đuổi mày một cách công băng ..
Tui cười và bảo Duy rằng đừng đặt niềm tin vào quá nhiều nơi tui, bởi vì trái tim tui đang nằm ở nơi Kiệt, nơi mà tui tin chắc rằng sẽ không làm tui phải hối hận, Nó cũng cười rồi hai đứa đều im lặng, nhìn về đường chân trời xa xa cùng chờ được thấy cái lúc mà mặt trời mọc .
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )   Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty28/6/2012, 1:05 pm

-5;30-

Không gian như chợt đặc quánh lại, và mặt trời phía xa cũng bắt đầu ửng . Để phá tan sự im lặng, Với nụ cười rạng rỡ Duy kéo tui chạy ra biển, đùa sóng và nhảy múa trong bao la bát ngát khí trời. Tiếng cười giòn tan hòa vào gió biển , để đến khi thấy Kiệt từ trong đi ra cùng gương mặt chả mấy là thiện chí (nếu không nói là đầy sự phẫn nộ) xăm xăm tiến lại phía Duy không nói không rằng đấm vào mặt Duy một phát trời giáng, rồi nhin sang tui với ánh mắt buồn bã chất chứa thất vọng để rồi quay lưng đi không cho tui kịp một lời giải thích , Gửi lại nụ cười méo xệch trên gương mặt ku Duy,

- Thôi đừng có buồn khi nào nó bình tĩnh lại thì Duy giải thích dùm cho, cái cảnh đùa giỡn như thế cùng với chi chit trái tim trên mặt cát kia thì có thằng nào mà không ghen, ( Duy nó bảo tui thế )

Haiz ( Tui thở dài ) – cái thằng gương mặt bầm tím như thế kia mà không lo ở đó mà đi sợ tui buồn, mà làm sao lại không buồn cơ chứ khi trong đầu tui nhan nhản cái sự hụt hẫng. Hụt hẫngvì sao cái tình yêu của tui với Kiệt nó mong manh quá, mong manh đến mức không đủ để Kiệt tin tui . Người ta cũng yêu – tui cũng yêu cớ sao lại muộn phiền tiếp nối muộn phiền như thế này ….)

Rồi cả cái này hôm ấy, Kiệt bỏ những cuộc vui với lớp để nằm một mình trong khách sạn, co ro và ủ rủ. Kiệt biết lúc này đây sẽ chẳng có ai để hiểu Kiệt, mà đó giờ cũng đã có ai hiểu được Kiệt đâu ( Kiệt tự nhù như thế , cười hiền hòa dường như Kiệt đã quyết định điều gì đó cho riêng mình ) . Còn tui đang loanh quoanh cùng đám bạn ngoài bãi biển ( tính tui nó vốn vậy vô tư và hơi hồn nhiên 1 tí ) đã có lúc tui từng ghen theo cái kiểu như thế này, nên có lẽ khi về nhà một lời giải thích cũng đủ để người ta nguôi ngoai, nhưng tui đã lầm, tui hiểu mọi thứ đã kết thúc khi tin nhắn của Kiệt đến :

- Bây giờ anh đang lạc lõng trong chính tình cảm của anh dành cho em, và ngược lại, Đối với anh em là một người quan trọng, nhưng không thể vì điều đó mà trong lúc này anh làm như không biết gì được, chúc em hạnh phúc.

Tay chân tui như rã rời, kiếm tìm nơi khuất người để mà gọi giải thích cho Kiệt hiểu, nhưng máy Kiệt đã vừa khóa lại khi tin nhắn vừa gửi xong .Tui đã khóc…khóc rất nhiều khi cậu ấy nói lời chia tay. Dù tui biết khóc là yếu đuối nhưng tui không thể kìm chế được lòng mình, kìm chế những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Rồi thì gió biển ùa vào thôi bung mái tóc để lộ cả những giọt nước mắt nhỏ giọt, và làm lạnh thêm cái cơ thể đang run lên, nấc khẽ. Chùi nước mắt để lại đôi mắt đỏ hoe tui đứng dạy tiến về khách sạn, Nhưng Duy đã kéo tay tui lại, dường như cậu đã đứng xem từ nãy đến giờ, để cậu có thể hiểu được phần nào của câu chuyện :

- Đừng về, gặp Kiệt lúc này mọi thứ rắc rối thêm thôi, cả 2 đều đang mất bình tĩnh. Duy hứa khi nào về sẽ tìm cách giải thích dùm cho.

Nói là Duy nói thế, nhưng tui hiểu tính của Kiệt, đến mức này thì còn gì mà cứu vãn. Ngồi phịch xuống cát tựa đầu vào vai Duy, tui kể lại cái lúc đầu tiên của tui với Kiệt đã làm quen như thế nào và giờ cái tình cảm ấy đã ra sao, Duy không nói gì nhẹ nhàng hôn một nụ hôn lên trán tui, tay tui vẫn còn được Duy siết chặt .

-----------------------------

Nói đoạn Duy dẫn tui về nơi mà cái bọn 10a2 đang sát phạt nhau bằng cái trò cá độ đá banh, tui cũng hào hứng tham gia với tư cách là tiền đạo, Mai Thanh nhìn tui cười, hào hứng cổ động cho tui ( mặc dù lúc đó, đầu óc tui rối tơi bời). Cuối cùng đội tui và ku Duy với chiến thắng oanh liệt 1-0 khỏi phải nói đám con gái thắng cá độ đã vui như thế nào còn hứa sẽ khao một chầu chè ra trò, để tui cười một nụ cười méo xẹo và tui vui với đôi mắt đỏ hoe trong cái tâm trạng như thế này .

-3:00-
Cả lớp trở về Khách Sạn thu dọn hành lí để chuẩn bị cho hành trình trở về Tp Hồ Chí Minh. Vừa vào phòng tui đã nhìn sang Kiệt, nhưng người ta không thèm chú ý gì đến tui, dường như lúc này tui đã không còn là gì nữa đối với Kiệt….. Trên xe, cái việc tựa đầu vào Kiệt ngủ đã quá xa xôi rồi, nghe bài “30 ngày yêu” của Đông Nhi mà lòng chợt thổn thức,
…….
Lúc này trên xe, cả đám nằm la liệt ra mà ngủ còn hai người thức là tui và Kiệt, Kiệt thức vì sao tui không biết, riêng tui thì tui không muốn lại vô tình dựa vào Kiệt khi ngủ, không phải vì cái tôi của tui qua lớn, mà cho đến giờ tui hiểu Kiệt đã cố tình làm như thế ( vì tui tin là tui hiểu được Kiệt ) dù không biết lý do cụ thể nhưng tui vẫn tôn trọng cái quyết định chia tay ấy …..

------------------------------
- 0:00 -
Nhật kí – Ngày .. tháng .. năm


“Sẽ buồn lắm nếu như trong cuộc đời thiếu vắng anh..”


“Đôi khi...
Thích phóng xe thật nhanh, để gió tạt mạnh vào mặt , vào tóc , rùi vụt qua sau gáy.
Cảm giác như muốn bay hết mọi suy nghĩ trong cuộc sống phức tạp này.

Đôi khi...
Lại thích chạy chầm chậm, để tâm trạng hiện tại ăn sâu vào tâm trí , vào da , trong khóe mắt...nhìn quanh thấy dường như giọt buồn cũng đang rơi mắc trên cỏ cây hoa lá , rơi nhẹ theo vết bánh xe. “
Khi khép lại trang nhật kí. Tối đó tui ngủ rất ngon . chưa bao giờ tui viết nhật kí dài như thế ..
-------------------------------------
Đã 30 ngày trôi qua từ sau cái chuyến đi đó …. mọi chuyện vẫn thế, Vẫn là đi học chung một chuyến xe Bus và những bản nhạc, vẫn là ngồi cùng nhau một cái bàn , vẫn là những ánh mắt yêu thương nhưng đó không phải là một tình yêu như như xưa . Vẫn đi học chung một chuyến xe Bus nhưng không có nghĩa là ngồi chung một chỗ với nhau và những bản nhạc chưa chắc xuất phát từ cùng một máy nghe nhạc, vẫn ngồi chung một cái bàn với một bức tường vô hình ngăn cách ở giữa , vẫn những ánh mắt nhìn yêu thương của tui về phía Kiệt nhưng đã là hai hướng nhìn khác nhau .

----

Giờ ra chơi tui loay tìm tìm kiếm cái việc gì đó để lấp đầy cái đầu đang nặng trĩu của tui bởi vô vàn suy nghĩ, đã 1 tháng trôi qua mà đã có nguôi ngoai được đâu, chợt :
- Này , Minh Tuấn … ( Mai Thanh gọi to )
- Sao ? ( Tui ngẩn mặt lên nhìn con bé với chút thắc mắc pha lẫn ưu tư )
- … Ông có thôi dẹp cái bộ mặt như đưa đám ấy đi không, dạo này ông cứ sao sao thế nhỉ ? Nhìn mặt ông mà rõ chán .
- Dạo này hơi căng thẳng tí thôi, thư giãn tí sẽ không sao nữa mà.
- Ông đó cứ liệu mà vui trở lại, ông làm cho cái lớp chả có tí mùa xuân gì hết này .. thì chết với tui .
- Tui cười khì và nói … Mai Thanh cũng sợ có cái ngày lớp không còn quậy à ? ( giá mà ai biết tui “vui” đến mức nào )
- Mai Thanh cũng cười khì …
Cái cuộc đối thoại ấy như tiền đề của bài thảo luận, cả lớp nhao nhao lên, mỗi người một suy nghĩ quanh cái chuyện “Dạo này cái lớp buồn”, không buồn thì sao được khi bộ ba Mai Thanh – Minh Tuấn – Đức Duy giờ đã mất đi một, Tui lúc này có tâm trạng đâu mà hưởng ứng mấy cái trò tinh nghịch của Duy và biến nó thành 1 cơn bão hưởng của vô số đứa còn lại và từng đứa sẽ “điếng người” bởi việc hăm dọa, năn nỉ cũng như khóc lóc của nhỏ lớp trưởng nếu còn dám làm cái việc ấy một lần nữa, cuối cùng đâu lại vào đấy .
Hic cái tuổi dậy thì khốn khổ của tui ơi, mà phải chăng cái tuổi dậy thì khiến cho tâm trạng của con người ta hay đổi xoành xoạch thì phải …. Rồi như mọi khi, từ 1 tháng nay giờ ra chơi nào Duy cũng dúi vào tay tui một chai không độ, rồi chạy phắt ra chơi bóng rổ… Dù tui đã yêu cầu là đừng làm thế nữa vì tui không muốn hình ảnh của tui lại trong mắt Chí Kiệt lại xấu hơn bởi khi vừa bị “đá” lại có thể yêu người khác nhanh như thế vì cho đến giờ tui với Duy vẫn là bạn không hơn không kém …
------------------------
-11:30-

Lại một buổi tối nữa tui ngồi buồn và nhớ Kiệt da diết. Giờ này chắc Kiệt đã ngủ, còn tui vẫn ngồi đây với bao thổn thức trong lòng. Tui muốn khóc, khóc thật to nhưng sợ rằng mẹ sẽ tỉnh giấc nên đành thôi để rồi những giọt nước mắt kia cứ thi nhau lăn tròn trên má cùng những tiếng nấc dài.

(Nhật kí- Ngày … Tháng … Năm …)
“Tim mình đau nhói như có ai đó lạnh lùng cứa một nhát dao khi Kiệt nói “Chia tay”. Kiệt ra đi để mình biết rằng đã mất Kiệt mãi mãi, cũng để biết rằng mình đang ôm ấp một bóng hình mà đời này kiếp này mãi sẽ không thuộc về mình.
Mình sai lầm hay ông trời cố tình cho mình một bài học để mong mình vững vàng hơn ?
Tình yêu luôn đẹp khi còn dang dở và không hề đẹp khi giờ chỉ còn một phía ít nhất là đối với mình . Tự hứa với lòng rằng sẽ tạm biệt những gì đã thuộc về ngày hôm qua . Ngày hôm qua đã là quá khứ còn ngày hôm nay và ngày mai mới là cái mà mình đang và sẽ hướng tới. Mình biết cuộc sống là thế, càng hi vọng thì càng thất vọng. Vẫn biết phải nuôi hi vọng nhưng giờ mình cũng nhận ra rằng hãy để hi vọng ở một vị trí bình thường, Những điều tốt đẹp nhất thường đến khi ta ít mong chờ nhất mà,”
.------
Rồi cái điều tốt đẹp ấy cũng không đến, khi Duy hẹn tui ở một quán cafe vắng người và chán ngắt vào cái chiều thứ 7 cùng tuần . Để nói rằng Duy đã gặp riêng Kiệt, để nói rõ cái sự việc ở Vũng Tàu hôm trước nhưng Kiệt đã không chấp nhận lời giải thích ấy .. Tui cười cái nụ cười mà đó giờ tui thấy nhẹ nhàng và tự nhiên nhất, lí nhí cám ơn Duy rồi tui đứng dậy quay ra cửa về . Bất giác Duy gọi tui lại .
……
Duy gọi tui lại để nói tui chưa trả tiền li café của tui các bạn ạ !!! ( tất nhiên là không có cái chuyện điên khùng ấy rồi ) Duy gọi tui lại để đưa tui một bức thư của Kiệt đã gửi Duy yêu cầu tui xem, rồi nói rằng :
- Duy đã từng ích kỉ muốn giữ cái hạnh phúc này cho riêng mình bằng cách giữ bí mật chuyện của Duy và Kiệt, nhưng Duy tự thấy Duy không có cái quyền làm Tuấn tổn thương nên Duy cho Tuấn biết bí mật này. Vì anh yêu em, ngốc ạ . Em đừng giận chuyện anh có ý định giấu bí mật này vào lúc nãy nhé !
Nội dung bức thư : “Có lẽ lúc này đây tao đang rất nhớ Tuấn và thực sự ân hận với những gì mà tao đã gây ra đối với Tuấn. Làm thế này chắc khi tao ở một phương trời xa lạ thì Tuấn sẽ không còn nhớ tới tao nữa. Mọi người nói tao là một đứa con trai lạnh lùng, nhưng họ đâu biết rằng thằng con trai ấy đang phải chịu đựng những gì sau cái gọi là lạnh lùng ấy …. tao phải thấy mẹ tao khóc mỗi ngày .

Những chuyến đi công tác dài ngày của ba tao thực chất ra chỉ là những cuộc hẹn hò với những người đàn bà khác mà mẹ tao luôn phải cắn răng chịu đựng. Là một thằng con trai mà tao chẳng làm được gì cho mẹ cả nó ghét cái cảm giác phải đối diện với mẹ.
Ở trường tao luôn tỏ ra lạnh lùng. Người hâm mộ tao không ít vì tao lạnh lùng ít nói và tài năng. Tap ghét con gái vì con gái chỉ có nước mắt mà thứ trên đời tao ghét nhất là nước mắt. Rồi mẹ tao mất …. Tao càng ít nói hơn cho đến khi tao gặp Tuấn . Tao ghét ánh mắt của Tuấn ánh mắt đó làm cho tao cảm thấy yếu đuối và muốn tựa vào . Tao ghét cả cái cách Tuấn quan tâm đến tao những câu động viên mà Tuấn dành cho tao. Rồi thì tao hạnh phúc thật sự hạnh phúc khi có Tuấn cũng là lúc ba tao nói tao cũng nên đi du học đi, rõ ràng là tao không có sự lựa chọn khi ở đây tao chả còn ai là người quen để dựa dẫm cả, Cuối cùng tao chỉ còn cách là một người trốn chạy, một kẻ hèn nhát. ..
5 năm có lẽ là cái mốc thời gian quá dài để tao có thể yêu cầu Tuấn đợi tao. Nơi đây hi vọng mày sẽ là người quan tâm Tuấn thay tao như tao đã thấy. “

Rồi Duy quay bước đi ( đừng tưởng tui không biết lịch sự nhá ), tui kéo Duy lại hôn lên má Duy …. một nụ hôn của tình bạn, nụ hôn cám ơn Duy vì mọi thứ mà Duy đã làm cho tui .

Hóa ra đúng như tui nghĩ thật ngược đời cái người vốn bên ngoài lạnh lùng thì cái vẻ sốc nổi bên trong chả thể nào chịu được, còn người còn lại thì cố tạo cho mình vẻ ngoài nghịch ngợm nhưng bên trong thì lại là một người biết suy nghĩ cùng với cái cách sống nội tâm. Rồi từ từ nghiền ngẫm cái bức thư chân thật nhất được viết bởi một thằng tồi .

…..

Tui vù như bay lại nhà Kiệt, bấm chuông như chốn không người, cô giúp việc bước ra mở cửa :
- Có Kiệt ở nhà không cô ? (tui hỏi)
- Kiệt đang trong phòng đó con .
- Cám ơn cô .
……
Tui mở cửa phòng, rồi đóng cửa lại ( đừng hỏi sao tui viết thế, vì tui muốn viết thế thui – keke ) . Cái thằng ở nhà là được quyền tự do sao , người thì cởi trần măc cái Underwear cartoon ghét hông chịu được, mún phá lên mà cười.
Nhưng đây không phải lúc cười, kìm lại kìm lại …..
- Đến đây làm gì đấy ? ( nó hỏi tui thế đấy )
- Làm thế này này. ( tui đáp lời )
Tui tiến lại ( đừng nghĩ là tui ôm – hay hun hít gì nó nhé – đang bực đây này ) …. Đấm thẳng vào mặt nó , rồi lấy bức thư từ túi đưa ra cho Kiệt .
- Thế này mà là hành động của thằng con trai à ? Yêu thì phải nói là yêu chứ, có chuyện gì phải nói người ta biết chứ,….Lấy cái quyền gì mà đùn đẩy tui , hức hức ..
Nói xong tui khóc ngon lành ….
Tui khóc, Kiệt ngồi bệch xuống đất vòng tay ôm lấy tui. Cái cảm giác nghẹn tức bấy lâu nay như tuôn ra cùng một lúc, những giọt nước mắt rơi từ trên cao xuống vỡ tan tành mà từng giọt nước mắt ấy là từng giây mà tui đã phải xa Kiệt ...

- Nín đi em, anh biết lỗi của anh rồi ! ( Kiệt thỏ thẻ )

- Anh là đồ tồi, tránh xa tui ra đi, bỏ tui ra, ôm tui làm cái gì cơ chứ. ( tui đáp ) .

- Thương nên người ta mới làm thế mà, vì anh không muốn em buồn thôi.

- Thế lúc này anh thấy e đang vui sao ? ( tui khóc lớn hơn )

- Thôi nín đi, muốn anh làm gì anh cũng làm hết, mắc công cô giúp việc lại tưởng anh ăn hiếp em .

- hức hức ( tui nín, nhẹ lòng thật sao từng ngày dài đăng đẳng như thế )

Sao tui "dại" thế không biết ? Từng ấy ngày, từng ấy nỗi cô đơn ngậm nhắm, từng ấy nỗi nhớ nặng trĩu mà chỉ một cái ôm, đã xoá tan mọi thứ . Vì tui biết, tui đã thuộc về anh ... rồi anh kéo tui đứng dậy, cả hai ngồi trên giường mà trò chuyện lần đầu tiên anh chia sẻ những suy nghĩ của anh cho tui biết ... và tui biết tui sắp phải đối mặt với xa cách một lần nữa nhưng lần này không phải anh bỏ rơi tui ...

- Cũng như e biết rồi đó, anh sắp phải đi du học (dù tui biết nhưng anh vẫn nói trong ngập ngừng) . Thủ tục cũng đã chuẩn bị xong. Mai anh sẽ tới trường chia tay lớp. Chủ nhật anh sẽ bay chuyến bay 9 giờ .( tiếng thở dài của anh sao mà xót thế, phải chăng tâm trạng anh cũng như tui lúc này )

Tui, ở tuổi của một thằng nhóc như tui có thể đưa lời khuyên gì cho anh ? Kéo anh lại gần .
- Sao anh không dựa vào em và thôi suy nghĩ một lát đi ... ( anh dựa vào vai tui, nhắm ghiền mắt lại )...
- Em sẽ đợi anh ... (anh mở đôi mắt tròn tròn và nhỏ nhỏ của anh ra mà nhìn thẳng vào đôi mắt thật vững tin của tui ) .. 5 năm, chắc chắn là e sẽ chờ được anh ( tui nói lại một lần nữa để chứng minh là anh không nghe lầm ).
- Ừ, sang đó a cũng sẽ yêu mình em thôi ( anh nói rồi nở một nụ cười, nụ cười của một cục nước đá mà có thể làm tan chảy bất kì thanh socola ấm nóng nào ).
Chợt anh nằm chồng lên, cái underwear cartoon đang ở trạng thái nằm cạnh giờ đã chuyển sang trạng thái nằm chồng. Hai ánh mắt giờ đã chung một đường thẳng, không ồn ào, không suy nghĩ để như đọc được tư tưởng của nhau mà không cần bất kì ngôn từ nào diễn giải .
Anh hôn vào trán, hôn vào mắt, hôn vào mũi vào môi vào má ... sự dồn nén hơn tháng nay khi hai cơ thể chạm vào nhau vỡ thành từng mảnh, tui lặng đi trong cảm giác đê mê ...
...

- Đứng dậy chở cho về nè, làm gì nằm như chờ thời vậy ? ( Kèm theo cái nụ cười đểu vì đã đưa được tui vào tròng )
- Hic, dám trêu e, đã thế từ nay đừng có mà mơ cái chuyện hôn e. ( cà chua có đỏ hơn mặt tui lúc này không nhỉ ? )
...
Quãng đường từ nhà anh về, hôm nay ngắn lạ thường chẳng mấy chốc anh đã đưa tui về cái sân quen thuộc, anh chúc tui ngủ ngon rồi tặng cho tui một nụ hôn nồng ấm ... Rồi tui nhận ra rằng dường như lúc này đây không chỉ có hai đứa tui, mẹ tui đã đứng đó từ bao giờ và lặng đi vì những gì đã thấy ,... lấy lại bình tĩnh sau vài phút suy nghĩ. Không la mắng, chửi bới. Mẹ mời tui và cả anh vào trong nhà nói chuyện rất điềm nhiên, điều này làm cho tui cảm thấy sợ, có lẽ không riêng gì tui anh cũng đang lo thật sự, bằng chứng là anh siết tay tui chặt hơn...
- Hai con có gì để nói hay giải thích với mẹ không ? ( mẹ tui hỏi một cách thật nhẹ nhàng với chút buồn)
Không gian im ắng, không âm thanh gì ngoài tiếng "tik tok" của đồng hồ gõ 1 cách đều đặn . Tui đứng dậy vào phòng để lấy quyển nhật kí vì tui nghĩ không lời giải thích nào tốt hơn là cảm nhận và suy nghĩ của chính mình về cái gọi là "tình yêu" giữa tui và anh được bày tỏ hoàn toàn chân thật nhất từ cái ngày đầu tiên cho đến nay ...
- Mẹ xem đi, ... con không có gì để nói . (Tui nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mẹ, người một tay nuôi tui lớn)

Mẹ đọc chậm rãi từng trang nhật kí, từng câu văn, từng con chữ mà tui viết rồi đặt quyển nhật kí xuống bàn, nhìn gương mặt mẹ hằn biết bao nếp nhăn. Nếp nhăn của những tháng ngày mẹ vất vả nuôi con ăn học khôn lớn. Mẹ đã cho con tình thương, dạy con những điều mà con chưa biết và dành tất cả những điều tốt đẹp cho con ... để rồi hôm nay con trả ơn mẹ như thế này ... Những đêm vô tình thấy mẹ cầm bức ảnh gia đình mình mà khóc, con chỉ biết đứng ngoài mà cố gắng nén lại nước mắt, sao con không có đủ can đảm để chạy vào mà ôm mẹ mà bảo mẹ thôi đừng nhớ về họ, đừng nhớ về người cha vô tình đã dắt đứa em trai của con khi con vừa tròn 4 tuổi mà bỏ đi, để mẹ con mình lại nơi đây... Họ đi mẹ dành tất cả tình yêu thương cho con, vật lộn với miếng cơm manh áo riêng một mình mà chẳng than van để con chuyện tâm vào cái chuyện học . Hôm nay con lại làm mẹ tổn thương một lần nữa ...

...
- Hai con có thực sự hạnh phúc ? ( mẹ ôn tồn hỏi )
- Cho đến lúc này thì con chắc là hai đứa con đang hạnh phúc, ngoài chuyện làm mẹ phải buồn ! ( tui cúi xuống mà trả lời cho mẹ )
- Chỉ cho đến bây giờ thôi sao ? Còn 5 năm hay 10 năm liệu cái hạnh phúc của hai đứa liệu có còn tồn tại, con hạnh phúc thì mẹ vui thôi,nhưng đến một lúc nào đó mẹ sợ hai đứa sẽ buồn ... ( mẹ tui nói thật chậm rãi như muốn tui và anh suy nghĩ về từng chữ trong câu nói của mẹ )
- Tụi con chắc chắn sẽ không rời xa cô ạ, con hứa con sẽ mãi mãi bên cạnh và chăm sóc cho Tuấn . ( Tui còn đang suy nghĩ về câu nói của mẹ, thì anh đã trả lời, 1 câu trả lời không ngần ngại và điều đó khiến cho tui cảm thấy thật vui, tui .. cười nụ cười của hạnh phúc, và mẹ tui cũng cười, nụ cười của sự bao dung đầy chia sẻ ... )
- Còn việc Kiệt du học 2 đứa tính thế nào ?
- Con sẽ trở về và tiếp tục yêu em, dù biết 5 năm xa cách là một vấn đề khó khăn.
- Còn Tuấn, con thấy sao?
- Con tin tụi con sẽ vượt qua mẹ ạ ( tui tự tin trả lời mẹ không đắn đo nữa, dường như lòng tin nơi Kiệt đã làm cho tui mạnh mẽ hơn )
Mẹ nhìn 2 đứa thật lâu, dường như mẹ đã thôi băn khoăn khi thấy 2 đứa tui như thế ...
---------------------------
- 12:30 -

Sau ba tiếng ba mươi phút trò chuyện với tâm trạng trộn lẫn, mẹ đã quyết định không bàn về chuyện này nữa và giao tui cho Kiệt, không quên hăm doạ nếu có chuyện gì với tui thì Kiệt sẽ là người đầu tiên mà mẹ tui tìm đến. Cùng với quyết định tối nay Kiệt sẽ được "tạm trú" tại căn phòng của tui vì đã quá khuya rồi ... Oh yeah, tui reo lên trong sung sướng còn Kiệt thở phào vì nhẹ nhõm, tất nhiên không phải vì đêm nay hai đứa được ngủ chung mà vì chúng tui đã là một cặp chính thức .
Nằm gối đầu trên tay anh. Hai đứa nằm đắp một cái mền. Hơi ấm của anh nồng nàn, tui khẽ khàng ôm nhẹ anh. Anh quay sang hỏi tui đang nghĩ gì thế, tui bảo tui đang nghĩ về anh, và ôm người yêu của tui. Anh không nói gì. Hai đứa cứ nằm trong tư thế đó mà ngủ. Chỉ đơn giản như thế thôi, tình yêu đã làm tui và anh bên nhau.
..............
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng, nhưng thật đầy ý nghĩa, những khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi là một phần trong kỉ niệm của tui, hôm nay là ngày anh ra đi, dù đã chuẩn bị trước nhưng tâm trạng của tui lúc này thật nao nao . Nhờ mẹ chở ra sân bay với đôi mắt sưng húp, dù anh đã nói đừng tiễn việc đó chỉ làm anh không yên lòng ...
Sân bây lắng động, tiếng bước chân người cứ hoà vào nhau, đi đi về về. Kìa anh kia rồi, tiến lại anh , hai đứa nhìn nhau chăm chú. Cơn mưa đầu mùa làm nhoà đi không gian bên ngoài ô cửa kính ... Rồi sân bay như ồn ào hẳn bởi đám yêu quái 10a2, chả biết ai đã báo cái giờ bay cho đám này nữa, thật là ... vô số những lời động viên, chia sẻ dành cho Kiệt, dù với tụi nó Kiệt chỉ là một thằng bạn không thân lắm, ít nói và được cho là chơi chả được, nhưng gần hơn năm học cũng có vô số cái gọi là kỉ niệm ... thật đẹp . Đám con gái chả hiểu tự dưng nức lên thành tiếng, đám con trai phải ra sức dỗ dành, rồi Kiệt cười ( cười vì cái thằng vốn quen sự cô độc lại được tiễn đưa bởi cái sự nhộn nhịp như thế này ). Duy kéo Kiệt lại một góc rồi nói điều gì khiến cho Kiệt quay sang nhìn tui.

Tới giờ anh bước đi, bước đi thật nhanh, không quay đầu ngoảnh lại, tui đứng đây dõi theo bước anh, thầm nhủ chắc anh sẽ luôn nhớ đến tui một người luôn hướng về anh .
-----------------------
Mùa đông đang đến, những cơn mưa nhỏ, lành lạnh, đến những đợt rét dài. Trời lạnh luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn, lạnh không chỉ vì cơn gió đông thỉnh thoảng lùa trên tóc mà vì những kí ức về một tình cảm …Chỉ là thoảng qua nhưng đủ làm cho tui lặng người suy nghĩ …

( Đọc đến đây thì đừng có vội "hi vọng" là tui chia tay với Kiệt à nha. )

- Con ơi, dậy đi học nào! - Mẹ mở cửa phòng tôi và kéo cái mền khỏi người tui. - Mẹ chuẩn bị mọi thứ mới cho con rồi đấy.

- Vâng ạ... - Tui dụi mắt rồi uể oải bước ra khỏi giường.

Đã một tháng từ khi Kiệt đi mọi thứ có nhiều thay đổi, sáng nay tui lại được ngủ nướng ( trớt quớt ) . Và được mẹ cưng hơn hẳn mọi khi, mà cũng có cái việc hơi buồn tình một chút, chả là hôm bữa hai mẹ con cùng xem chung bộ phim "mẹ chồng khó tính" buột miệng thế nào mà nói :

- Con mà lấy phải vợ như thế này chắc mẹ vui lắm nhỉ ?

- Con mà cũng lấy vợ sao ? ( Mẹ tui trả lời như thế ấy .)

Nghe mà muốn độn thổ với mẹ, không hiểu sao lại lấy cái giới tính của tui ra mà đùa, ôi ghét mẹ quá, cái tâm lý lúc ấy của mẹ bỏ đâu rồi ... chưng hửng .

----------------------

Còn ở lớp cũng thế, cũng bị lấy cái giới tính ra mà đùa, cũng chưa tới mức trào máu họng với cái đám yêu quái này, lâu lâu bị gọi mà " Bà Trần" mới tức cười chứ ( Lý do là người ta là Trần Chí Kiệt mà ), thật đúng là không có chuyện gì giấu được những cái đứa này . Ku Duy nhà ta thì cứ tò tò theo canh tui mãi có việc là giúp chẳng biết tui nhờ khi nào, nhiều khi thấy phiền, khuyên là kiếm một bé nào thích thì quen thật cho khỏi thấy cô đơn thì cứ trả lời cái kiểu :" Đợi Kiệt về đi Duy trả lại cho người ta, rồi thì lúc ấy có muốn Duy quan tâm cũng không được. " Làm tui cứ thấy thế nào ấy,.

-12:30-

BUZZ
- Đang làm gì thế bà xã ?
- Thì đợi người ta onl chứ làm gì . Hôm nay onl trễ thế,chắc đi với bé nào quên tui rồi .
- Haiz, tới nữa rồi đó, 28 lần chat bà xã kiếm chuyện ghen đủ 28 lần à.
- Chứ sao nữa, ai biểu ông xã tui thấy ghét quá chi .
- Bên đó giờ khuya rồi bà xã ngủ ngoan nhé, mai ông xã onl sớm tí mình nói chuyện bù.
- Ừ, ông xã ngủ ngon .

Lại sắp qua một ngày mới, có phải năm năm là một chặng đường quá dài để người ta luôn luôn nhìn về một phía không ...
Ngày tháng cứ trôi qua cho đến một ngày. Một buổi sáng tháng 12 mát mẻ, tiếng chim hoà tan trong không khí, người ta thấy người đàn ông mặc vest đen kì bí dừng trước nhà tui với chiếc xe đầy nhóc đồ.Từ trên xe một thằng con trai bước ra mang những nét Việt không thể lẫn vào đâu được. Thằng nhóc mới chừng 19,20 tuổi, mặc chiếc áo thun đen ôm sát cùng chiếc quần short làm nổi bật làn da trắng với cái vóc người cao ráo. Mái tóc được tỉa tót , đôi mắt và bờ mi cong được che chắn sau cái kính râm màu xanh rêu . Và nó . . . rất giống tui .

- Nó đây à ba ? Nó lên tiếng, .
- Ừ nhà của mẹ và anh con đó .
Khẽ nén một tiếng thở dài, thầm nói: "Mẹ , Minh Tú trở về rồi đây."
Minh Tú là tên khai sinh của nó. 14 năm qua nó được người ta biết đến với cái tên Ted Đinh. Nhưng chưa khi nào nó quên đi tên thật của mình.

...............

Trưa hôm ấy, tui như tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài vì tất cả đều lạ lẫm và thật khó tin ... dù mọi thứ đều được mẹ tui xác nhận là sự thật ... một người ba, một người em từ trên trời rớt xuống quả là thật khó chấp nhận ...

.
.
Lách tách...
Tách...
Trời mưa à...?
Phải. Trời mưa. Tui cũng đang mưa...
Khóc.

Mà chẳng hiểu sao tui khóc. Thấy mình hèn kém ư ? Đúng , tui khóc cái nỗi gì khi tình cảm của mình sẽ chẳng diễn tả được...khóc cái nỗi gì khi....cái gia đình bé nhỏ đoàn tụ sau bao nhiêu năm xa cách, cái gia đình mà tui muốn biết gồm những ai, mà từ lâu đã mất biệt trong những lời kể chắp vá của mẹ .... Hôm nay nó là hiện hữu, ...

....
- Con không có ý kiến ( tui trả lời sau khi mẹ bảo là từ hôm nay Tú sẽ về ở chung , đơn giản vì Tú nhớ mẹ, còn ba ư ? Ông sẽ trở về cái nơi mà trước khi ông đến đây, cái nơi mà ông bỏ rơi hai mẹ con tui để tìm thấy nó . )

Tui lẳng lặng lên phòng mình, nơi mà có lẽ tui cảm thấy là riêng tư nhất để "thở" . ( Cạch ) tiếng vali chạm vào mặt đất ( nơi này không còn là riêng tư nữa rồi ) . Hôm nay có nhiều thứ để ghi vào nhật kí, đã lâu rồi tui không viết kể từ cái đêm đầu tiên mà tui tâm sự với Kiệt mọi chuyện cho tới nay.

- Cái phòng này bé tí nhỉ ? ( nó lên tiếng )
- Ừ, nó bé thế đấy ... ( tui quay lưng vào tường, nói vọng ra )
- Bé, nhưng được thấy mẹ mỗi ngày . ( nó nói )
Tới đây thì tui cảm thấy hơi ngạc nhiên, có mẹ quả đúng là tuyệt vời tui không thể hình dung ra một ngày mà tui vắng bóng mẹ, nhưng nó cũng đã thiếu ba ngày nào đâu. Tui còn chưa biết cái cảm giác sống với ba là như thế nào nữa kìa ...

- Hai con xuống ăn cơm này, mẹ tui gọi.
Mâm cơm hôm nay vặng lặng hơn mọi hôm, tui không vô tư kể được những chuyện vui buồn ở lớp cho mẹ nghe :
- Mẹ biết tâm trạng con lúc này, nhưng con hiểu cho mẹ con nhé !
Với anh mắt trìu mến và với cái cách của mẹ nhìn tui lúc này, liệu tui có dám nói lên suy nghĩ của mình, nếu nói ra được thì kết quả sẽ là gì ?
- Không sao mẹ à .
- Vậy thì tốt mẹ hi vọng hai đứa sẽ hoà thuận được với nhau.
Thật sự thì tui cũng hi vọng là thế, cho tới lúc này có lẽ là ổn, nhưng đến khi sống chung thì ai mà biết cho được .

.......

-12:00-

Kiệt không onl - cái cảm giác trống vắng, nỗi nhớ nhung dâng đầy trong tui, biết chia sẻ cùng ai những giây phút ưu tư như thế này, tui trở về giường ngao ngán .
-1:00-
Nằm trằn trọc mà không tài nào nhắm mắt được, chẳng biết vì sao, chưa bao giờ tui như thế này ...
- Không ngủ đi làm gì nhúc nhích mãi thế ? ( nó hỏi tui )
Mở mắt nhìn nó, trời nó cũng đang nhìn tui . Cứ như là đứng trước gương sao mà không hốt hoảng được cơ chứ .
- Tui phiền mấy người ngủ không được hả ? hôm nay chả biết sao ngủ không được .
- Không tại chưa quen múi giờ nên không ngủ được thôi.
- À ừ ờ .... muốn ôm, cho ôm cái nhé ? ( tui hỏi )
Nó im lặng, đưa tay ra mà cho tui nằm lên, tựa vào lòng nó, cùng cái kiểu như với Kiệt nhưng chẳng ấm áp bằng, có điều gần gũi và quen thuộc tựa bao giờ . Cái hương thơm toả ra từ người nó dịu nhẹ cứ như đang an ủi một con người đang hỗn loạn ... lúc chia sẻ, lúc vỗ về . Bẹo má nó một cái rồi tui từ từ chìm vào giấc ngủ .

Cuộc gặp gỡ . ( Ba mẹ Tuấn - T ú 10 năm trước)

Tiếng máy lẹt xẹt... rồi giọng dịu dàng của Linh cất lên :
- Anh đó hả ? gọi em có chuyện gì chứ ?
Long không còn tự kiềm chế được nữa, gằn giọng ,
- Tại sao cô lại lợi dụng các con làm chuyện đó ?... được... được... tôi sẽ...
- Ðược.. cái gì ? sẽ... cái gì ? - Linh ngắt lời Long. Long chợt hiểu ra... giây phút xúc động vụt qua, giọng
Long trở lại điềm tĩnh :
- Tôi sẽ xem cô giở tiếp trò gì nữa ? Vì thù tôi, Cô bắt các con ''từ'' Ba của nó, hành hạ tôi... làm vậy Cô
thấy hả dạ ư ? Cô lầm, đó là hạ sách, sẽ phản tác dụng đó !

Ðầu máy kia im lặng.
Lát sau tiếng Linh lại vang lên, lần này chát chúa hơn bất cứ loại âm thanh xập xình nào :
- Anh đừng lên gân. Anh thách tôi hử ? Cứ đợi đó . Sẽ còn dài dài.
Long chợt nhớ ra vai trò của mình, tự nhủ : ''Hãy bình tĩnh'', cố nuốt đi những bực bội đang cuồn cuộn
trong lòng. Khó nhọc một lúc mới lại tiếp :
- Các con có tội tình gì mà làm khổ chúng ?
- Tại vì anh không xứng đáng là Ba của chúng ! Anh phản bội... đáng ghét - (Linh cất tiếng trả lời)
Linh ngừng lại một chút :
- Anh cần phải trả giá cho những hành động của mình ,
Quá khứ đau buồn ...

14 năm sau ...

Tiếng thở dài của mẹ kết thúc câu chuyện, tui vẫn còn sững sờ về những gì mà mình nghe thấy . Những hình dung của tui về một người cha vỡ tan tành ... những ám muội ngu ngốc mà tui nghĩ ra chỉ để trả lời cho câu hỏi " tại sao ba lại bỏ rơi tui và mẹ ? " và giờ tui đã có câu trả lời... phải chăng vì mẹ ích kỉ và ghen tuông đã đẩy hoàn cảnh của gia đình tui tới mức độ đó, phải chăng cái cách bỏ đi của ba thay vì lời giải thích đã khiến cho mẹ tui ... thôi qua rồi, tui không muốn suy nghĩ nữa ...

- Mẹ nói với ba chuyện của con rồi, ba hứa sẽ giúp cho chuyện con đi du học .
- Cám ơn mẹ, con sẽ suy nghĩ ... à mẹ này chuyện lúc nãy, con không giận mẹ
Nói xong tui cười thật hiền hoà để an ủi mẹ, vì đơn giản tui thấy mẹ không có lỗi chuyện đó cũng là chuyện của người lớn không tới phiên tui bận tâm .
....

----------------------

Tại công viên gần nhà, không quá rộng cũng chẳng gọi đẹp nhưng nó lại thích ra đây. Vì ít ra đây là nơi nó (Tú ) cảm thấy gần gũi nhất ở cái mảnh đất quê hương xa lạ này. Nó nhìn trời, nhìn những đám mây,nhìn những con chim, nó nhìn tất cả, có lẽ để quen hơn cái cảm giác sống ở một nơi lạ lẫm ....
- Xui cho mày rồi, vì hôm nay tao đang rất không vui. ( 1 thằng lên tiếng )
Nạn nhân đang bị hành hạ bởi đám con trai to xác ấy lại là một chú chó. Cũng
chẳng phải có xích mích gì, chỉ là “kẻ xấu số” kia đã vô tình sủa hắn. Nó không làm hắn đau, nhưng sẵn cái nỗi bực dọc trong người, cộng với lý do hắn “ngứa mắt” cục tức ứ đầy trong người nên một khi có cái cớ thì chẳng có gì ngăn nổi.
Hai thằng đàn e cứ xốc giật nạn nhân .
- Này anh . ( nó lên tiếng )
Tiếng nói thình lình cất lên làm cả lũ đàn em và hắn phải giật mình. Nó nhìn chòng chọc vào hắn, cái nhìn rõ ràng không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế hơn.
- Đi lạc à?- Hắn nhếch mép cười. ( cái thái độ khinh khỉnh của hắn như muốn cảnh báo với nó là đừng can dự vào )
- Có vẻ nó bị thương rồi đấy . ( Nó phớt lờ câu hỏi của hắn mà tiếp tục )
- Không phải việc của mày, biến ..
- Anh có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.
Thật hết nói Việt Nam chứ có phải là Mĩ đâu mà khi đánh một con chó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự .Nhưng câu nói đó và cái thái độ không quan tâm đến lời nói của hắn, làm mắt hắn hằn đi vì giận dữ . ... hắn ...
- Minh Tuấn, đang làm gì thế ? ( Lại một giọng nói được cất lên,gọi tên anh nó mà nó chẳng biết là ai xuất hiện )
Hắn vốn chẳng phải là kẻ thích ồn ào, nên vì vậy hắn khoát tay bỏ đi, bọn đàn em chẳng dám hó hé nữa lời .
- Con chó là của mày . ( hắn nhoẻn miệng cười )
....
- Tuấn gan nhi ?
- Mình không phải Tuấn. Mình là Tú và Tuấn là anh sinh đôi của mình !
Duy chưng hửng, ở đâu ra chuyện này nữa vậy nè ? Duy nghĩ thầm.
- Mời Tú ăn kem thay lời cảm ơn cho chó con nhé ?
- Thế thì tuyệt quá còn gì .

....

Rồi thì Duy hộ tống nó về tận nhà, tất nhiên là nó mời Duy ở lại ăn cơm tối cùng gia đình nó. Khỏi phải nói tui ngạc nhiên thế nào khi thấy nó và Duy đi cùng nhau .
- Hai người quen nhau à ? ( tui hỏi )
- Mới đây thôi ( nó trả lời )
Nó quay sang Duy mà nháy mắt như ám hiệu chuyện lúc nãy là bí mật giữa hai đứa,ít ra thì nó không muốn mẹ buồn khi vừa ở có vài ngày thì nó mém dính vào một vụ ẩu đả .
- Con chó của ai thế, dễ thương nhỉ ? ( Tui hỏi, con chó một bên lông mắt màu đen, một bên lông mắt màu trắng cứ như là vừa bị ai uýnh bầm )
-Thấy ngoài đường, một mình thấy tội nên bắt về .( nó trả lời tui, rồi quay sang nói với mẹ )
- Mẹ cho cho nuôi nó nhé ?
Mẹ im lặng suy nghĩ về điều mà nó vừa nói .

- Với điều kiện con phải đảm bảo vấn đề vệ sinh của nó .
- Vâng ạ .
...
Lâu rồi lại mới có một buổi ăn cơm vui như thế...
- Chào cô, con về .
- Đi đường cẩn thận nha con.
- Dạ
Nói rồi Duy lững thững bước, tui tiễn Duy ra tận cửa, Duy gọi vào :
- Về nha Tú .
Nó không đáp chỉ nhìn Duy và cười, khó hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa hai đứa này ...
Về Đầu Trang Go down
Pani
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Pani


Tổng số bài gửi : 549
Points : 658
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2012
Đến từ : Việt Nam

Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )   Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty28/6/2012, 1:06 pm

( Nhật kí - ngày.. tháng.. năm.. )
" Đã 39 ngày không có anh bên cạnh, em nhớ anh nhiều lắm. "
Hôm nay chẳng biết ghi điều gì và không nên ghi điều gì vào nhật kí nữa, quá nhiều chuyện xảy ra để tui có thể chọn lọc , ước gì có một ai đó có thể hiểu được tui ...”

BUZZ
- Bà xã iu, đang làm gì đó ?
- Chuẩn bị đi ngủ.
- Hơ, không muốn chat với ông xã sao mà đòi đi ngủ ?
- Chỉ có người ta không muốn chat với tui nên không onl thôi .
- Sorry bà xã mà, ông xã bệnh nên không onl được chứ bộ ?
- Bệnh chưa chết sao ?
- Thôi mà, bên đó không thể tưởng tượng ra bên đây lạnh như thế nào đâu.
- Tha cho đó, mà ông xã ráng giữ sức khoẻ nhen, bà xã không muốn làm goá phụ đâu .
- Hehe, chưa có "yêu" bà xã ngày nào sao chết dễ thế được .
- Thấy chưa, muốn "ăn thịt" tui lắm mà .

.....

- À, ông xã nè ... mà thôi, bà xã đi ngủ đây .
- Ừ, bà xã ngủ ngon.
- Ông xã cũng ngủ ngon .
....
- Chịu đi ngủ rồi đó hả ?

Nó hỏi câu hỏi mà ai cũng biết được câu trả lời, hay là nó đang muốn bắt chuyện với tui ? Ở bên kia chắc nó được người ta dạy nhiều lắm cái gọi là "Ứng xử giữa người với người". và còn nhiều nữa những cái đáng để học, khiến cho người ta phải đặt vấn đề với chuyện du học. Nhưng còn nó thì lại đòi về, phải chăng nó đã học hết những điều mà nó muốn học ?

- Hỏi làm gì ?
- Hôm qua tê tay bên trái, hôm nay muốn tê luôn tay bên phải được không ?
Cái thằng làm cho tui cười giữa cái lúc đầy rẫy tâm trạng như thế này .
- Thích thì chiều.
Lại một lần nữa ôm nó, chẳng biết tui đang xem nó là gì phải chăng là "Người thay thế" cho Kiệt, giúp cho tui bớt đi cái cảm giác lạc lõng ... Hơi ấm cơ thể nó toả ra làm dịu đi cái lạnh trong thể xác và tâm hồn tui, nhắm mắt lại. Chợt nhận ra là : tui là con nít và nó là người lớn .
------
Mở mắt dậy và nhìn sang nó, sự thanh thản và nét đẹp hoà vào trong giấc ngủ, bước chân thời gian như dừng lại tại đây, khoảnh khắc này. Chắc chắn là không Tú không phải là một người thay thế, đơn giản là một phút yếu lòng thôi .

Tui cười, cười với làn gió vừa đến, luồng khung cửa sổ . Nhưng chẳng biết gió lại đến làm gì ?
----------------------------
Nắng đi,
Mưa đến ..

Thời gian trở lại và thời gian đã đi ...
Cuộn mình lại tui cảm thấy lạc lõng, niềm tin vào cuộc sống đã tan vào sự đời tự khi nào mà tui cũng chưa nắm bắt kịp. Tui thật là vô dụng . Có người nói :
- Con người ta cho đến khi trưởng thành phạm ít nhất là 100 sai lầm !
Thế tui đã phạm đủ 100 cái chưa ? sao mà vẫn chưa lớn được, chỉ ngoài sai lầm vô tội vạ .
Đi du học hi vọng đây sẽ không phải là một sai lầm, vì tác động tới tui sẽ là rất lớn sẽ ân hận lắm nếu gì đó xảy đến ... thử hỏi sao lại không băn khoăn, khi mà đồng ý với sự giúp đỡ của Ba thì đồng nghĩ việc tui phải xa mẹ, chưa bao giờ tui lại quá xa mẹ . Để đi .. một nơi mà tui chưa từng đặt chân đến. Bên cạnh người tui mến là xa cách người tui thương . Sự lựa chọn này khiến tui đau lòng quá, ...
Đã có lúc khi tui muốn ăn kem, mẹ đã mua không những một cây mà là hai cây ... rồi bắt tui lựa chọn một trong hai, và ... hai cây kem đã tan chảy trong khi tui chưa lựa chọn cây nào cho mình .

-------------------------------
8:00 - Ở trường

Lớp học yên ắng quá, nên một tiếng nấc lên cũng đủ để mọi người nghe thấy mọi ánh nhìn hướng về phía Mai Thanh, nàng đang gục đầu trên bàn khẽ nén lại cảm xúc.
- Thưa cô, Mai Thanh cảm thấy mệt cô ạ . ( Kim Trúc lên tiếng )
Rồi thì đứa giành cái phần chép bài hộ cho Mai Thanh, đứa thì dìu xuống phòng y tế, đứa thì .. đứa thì . Sao tui lại có thể bỏ mẹ, bỏ những người bạn như thế này, Anh tha lỗi cho em nhé, đó là sự quyết định cuối cùng dành cho tình cảm của mình,niềm tin vào anh đủ để tui tin rằng anh sẽ trở về vào một ngày nào đó để tui không phải đi du học để tui bỏ mọi thứ lại để đến với anh có lẽ điều đó quá ích kỉ .
----------
Cốc - Duy kí đầu tui một cái rõ đau .
- Có thôi suy nghĩ lăn tăn không nhỉ ? Minh Tuấn mà Duy biết đâu rồi ?
- Không sao đâu chỉ là ..
- Không là gì cả, đừng như thế nữa hiểu chứ !
- Ừ, không thế nữa .
Tui nhìn Duy cười toe toét.
Khoan vội lớn, làm con nít trước đã - ( tui nghĩ ) .
Hai ngày nay thật là kinh khủng khi nhận được cái sợ giúp đỡ đi nước ngoài của bố, nó khiến cuộc sống của tui thay đổi 180*, phù cũng may cuối cùng mọi thứ lại tốt đẹp trở lại .
---------------------
Trên đường trở về nhà, chuyến xe Bus hôm nay lặng, lạnh và đến rất lạ . Những cơn gió đuổi nhau về phía cuối của hàng cây, những từ ngữ của một bản nhạc quen thuộc. .. Tiếng thắng gấp của xe Bus làm mọi thứ như ngừng lại . ..Kia là trạm thứ 4, hình ảnh quen thuộc của anh dần dần hiện rõ lên . Nhưng rồi đó chỉ là tưởng tượng của tui, và thật may mắn khi xe thắng gấp nhưng không có chuyện gì xảy ra . Thật buồn cười khi nguy hiểm ấp tới thì người tui nhớ đến lại là anh . Cũng 2 ngày rồi không thấy anh onl điều đó khiến tui phải suy nghĩ, mà chẳng biết nữa hay anh đã quên tui rồi ..

Lững thững từng bước trên con đường về nhà, dắt một bà cụ sang phía đường đối diện, nhặt một vỏ rác bỏ vào thùng, phụ mẹ hoàn thành một bữa cơm, cùng Tú xem một chương trình tivi … cùng đi thăm Mai Thanh với Duy … lại trở về nhà một mình . Tưởng chừng như thế là xong một ngày, và không bao giờ cảm thấy là đủ vì vẫn thiếu một thứ gì đó.
-11 giờ-
Mở máy và gửi tin nhắn :
“ Hai hôm nay anh không Onl, mess anh không hồi âm nên em quyết định gửi tin nhắn cho anh. Cũng chẳng biết là sẽ nói gì. Đơn giản chỉ là muốn anh biết ở nơi đây vẫn có ít nhất một người nhớ đến anh, và yêu anh đến khi chỉ còn lưng chừng cảm xúc.”
---------------
Tái bút :

Kiệt đang ngồi trên chuyến bay đáp xuống Sài Gòn cuối cùng trong ngày, mỉm cười trong hạnh phúc hoặc ít ra cũng vì tự hào vì đã nói với ba về bản thân mình, đấu tranh để ông hiểu và chia sẽ . Ngoài kia Tuấn đang nằm trên giường nghe một bản nhạc, chờ một ngày đẹp trời để gặp lại anh nhưng đêm nay cũng rất đẹp mà.

Vậy sao phải chờ đợi.
Về Đầu Trang Go down
phong24081991

phong24081991


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 27
Đến từ : viet nam

Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )   Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty7/7/2012, 12:03 am

hay quá! Exclamation e binh luận đầu tiên hả ta! Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )   Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy ) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Tui - Ngớ ngẩn ( Silly boy )
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến