Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
chithien556
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
Mr.tong
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
cleo_cleo
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
Gray Fairytail
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
hakuna.matata
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
hanggolds
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
Thần Nông
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_lcap1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Voting_bar1Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa

Go down 
+10
Gray Fairytail
Luffiss
babykute1995
huyvu_huyvu
baroi
phong24081991
Hey.Baby_PitPull
chithien556
MinFox
toppi
14 posters
Tác giảThông điệp
toppi

toppi


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 39
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty31/5/2012, 1:13 pm

Nguyễn Hoàng Nguyên luôn là hot boy của trường từ thời cấp 2 đến cấp 3. Nguyên là con một duy nhất trong gia đình khá giả, nhưng cha mẹ ly dị khi cu cậu qua thôi nôi được 2 ngày. Cha cậu làm trưởng phòng trong Viễn thông Viettel nên công tác suốt, mẹ cậu thì làm trong hàng không, thời gian có mặt ở nhà đếm được trên đầu ngón tay. Hai người cưới nhau qua mai mối vì cả hai cũng khá đứng tuổi, còn tình cảm thì hình như chẳng có. Mẹ cậu là người khai đạn trước, bà đòi ly dị với lý do chồng thường xuyên vắng nhà (thực tế bà có chồng nhỏ ở ngoài), nghe như được mở cờ, ông cha đáng quý ký kiền vào đơn ly dị (hì hì..ông ăn chả thì bà ăn nem mà). Hai bên nội ngoại không những không phản đối mà còn nhùng nhằn việc bên nào nuôi cậu bé mới được thôi nôi này. Và cuối cùng cậu được gửi cho một bà cô già chồng con bị mất trong tai nạn giao thông.

Hai người đó làm chồng làm vợ không tốt nhưng làm cha làm mẹ cũng tạm được. Mua luôn cho cậu một ngôi nhà gần Đầm Sen, mổi tháng đều đưa tiền cấp dưỡng cho cậu. Nói chung cuộc sống hiện tại của Nguyên cũng được coi là sương sướng. Không có cha mẹ quản thúc, được bà vú mà cậu quen gọi là má hết mực yêu thương. Lâu lâu baba với mama về thăm một hai ngày rồi nhét cho một đóng tiền.

Về cuộc sống vật chất thì Nguyên không thua kém gì nhiều mấy đứa con nhà giàu. Tuổi còn nhỏ, túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền, không cha mẹ quản thúc, được má nuôi chìu chuộn, đã biến Nguyên thành một tay ăn chơi nhỏ tuổi tài cao. Thành tích học tập thời cấp 2 thì 3 chìm 7 nổi 9 lênh đênh.

Một hoàn cảnh khác hẳng Nguyên đó chính là Trần Thái Bảo cùng con giáp với Nguyên công tử. Bảo là con nhà nghèo ở huyện Hốc Môn. Nhà Bảo rất đông anh em (7 thằng đực, Bảo là út cưng trong nhà), lúc mang thai Bảo, ba mẹ cậu không đi siêu âm nửa, mà đi chùa cầu cho được một công chúa thật sinh đẹp. Và người mẹ đã hạ sinh ra một cậu con trai đẹp như một công chúa. Da trắng, môi hồng, mắt long lanh, mấy thằng con trước của ông bà toàn là da đen môi trề không hà.

Sự thương yêu của ba mẹ dành cho Bảo cũng không được bao lâu khi ông bà qua đời trong tai nạn chìm đò lúc về quê thăm bà con ở dưới Cà Mau, khi đó Bảo mới lên lớp 6. Ba mẹ mất đi không được bao lâu thì mấy anh lớn trong nhà bắt đầu tranh giành đất đai vì năm đó nhà nước phóng lộ đi qua đất nhà Bảo nên giá đất lên cao có mơ cũng không thấy, chỉ có riêng Bảo là chẳng ai tranh nuôi cả. Thế là từ một cục cưng của ba mẹ, Bảo trở thành cục ... trong mắt mấy anh mình, 1-2 tuần Bảo phải chạy qua nhà anh 2, 3, 4, .... rồi nhà mấy bà gì, bà cô, chú thiếm, cậu mợ.... cứ vậy mà lây lất qua ngày.

Cũng như Nguyên, thành tích học tập của Bảo chẳng có gì đặt biệt. Nhưng có một bất ngờ lớn khi thi chuyển cấp 2 lên cấp 3, Nguyên và Bảo đã đem tin cực shock cho đám bạn của mình khi cả hai đậu vô trường chuyên .... của thành phố, nhiều đứa bạn khá giỏi của Nguyên-Bảo lúc nào cũng tự cao tự đại cho mình là thông minh học giỏi mà còn phải nhịn nhục học trường dân lập, nghe tin này chắc tụi nó bật ngửa xỉu liền.

Thật ra là Nguyên - Bảo có sẳn tư chất thông minh, tại cả hai không muốn phô trương mà thôi, một lý do khác mà cả hai quết tâm thi zô trường này là: hoa khôi thời cấp 2 của trường Nguyên cũng thi vô trường này, nàng ta tên Ngọc Vy, Nguyên đang quyết tâm cưa đổ nàng ta. Còn Bảo thì muốn ở chung zới anh 3, tại anh ba với chị dâu thương Bảo nhất, sao khi bán đất anh chị dọn zô thành phố mở một quán cơm bình dân gần trường Bảo thi đậu.

Lại nói về con người nhé các bạn:

_ Nguyên là một chàng trai đẹp mã, ăn nói lưu loát có duyên, nụ cười chết người, body như siêu mẫu do chơi thể thao, sành điệu, xài hàng hiệu, tuổi đời còn nhỏ nhưng chiến tích thì lẩy lừng, đã từng làm cho 2 nàng phải đi phá thai, nếu ai mới biết Nguyên lần đầu rất dể bị vẻ bảnh trai của chàng làm ngất ngây con gà tây. Nguyên chẳng cần phải tốn công sức đi cua gái vì gái lúc nào cũng vây quanh cậu, Nguyên luôn tự tin mình có sức hấp dẩn cực mạnh trước các nàng. Nguyên vẩn không nhận biết giới tính thật sự của mình vì tản băng tự kỉ quá lớn.

_ Con tàu phá băng mang tên Trần Thái Bảo xuất hiện trước cổng trường đã làm cho cái con người tự kỷ kia phải ghen tỵ. Còn đám học sinh nữ và các bạn gay kín xuýt xoa muốn xỉu, mới vô trường đã thấy chàng trai lãng tử Nguyên thì mạch nhanh, hơi thở nhanh, huyết áp tăng, chưa dứt cơn thèm trai thì tim mọi người muốn rụng bởi thiên thần Thái Bảo được thượng đế ban cho trường từng bước đi vào.

So về vẻ bảnh bao thì Bảo không bằng Nguyên được, nhìn bề ngoài thật giản dị, quần tây-áo sơ mi đóng thùng, dáng người chuẩn, chính vì sự bình thường đó đã làm cho Bảo có một vẻ đẹp tự nhiên mà hiếm có một thằng zai nào ở thành phố có được, bọn con gái xìfố đã ngán nhìn mấy thằng trai thành phố lắm rồi, đứa nào cũng tóc tai, ăn mặc na ná nhau, tụi nó cũng đẹp trai thật nhưng giả tạo quá, chẳng có nét đẹp riêng biệt để khám phá. Ngay cả hoa khôi Ngọc Vy, người mà Nguyên muốn cưa đổ cũng phải dẹp cái sĩ diện mà te te chạy theo Bảo để làm quen.

Trước cảnh đại mỷ nhân nổi tiếng chảnh chọe đang cặp đôi zới cái tên thấy gét kia, Nguyên công tử phải quay đi chổ khác, nếu cứ nhìn quài chắc 2 con mắt sẽ nổ tung. Trong quá khứ nếu Nguyên biết trước cảnh tượng trước mắt thì sẽ không bao giờ thi vô cái trường chết tiệt này, nội quy thì ngặt nghèo, giáo viên thì khó, còn mấy đứa bạn mới toàn là mọc sách, gặp nhau làm quen toàn nối chuyện chuyên đề học tập, chẳng có ai nói đến vấn đề chuyên môn của Nguyên là gái gú, xe cộ, bài bạc....Đúng là Nguyên bị khùng rồi, sướng không chịu lại chui đầu zô khổ, cũng tại anh chàng tự vổ ngực tuyên bố sẽ cưa đổ hoa khôi Ngọc Vy trước đám bạn ăn chơi thì nhiều-học hành thì ít nhờ nhà có tiền mới qua được mấy kì thi học kì trong trường cấp 2.

Không chịu nổi nửa rồi, phải tách 2 kẻ kia ra. Nguyên chạy đến chen ngang giữa Bảo với Vy.

"Trùng hợp quá. Vy cũng học tường này hả?"

Cô nàng vừa thấy anh tự nhiên biến sắc, mặt lạnh như tiền, chẳng nói gì chỉ gật đầu nở một nụ cười giả tạo cho qua chuyện. Vy biết tổng cái con người đểu giả trước mặt mình lâu lắm rồi, trước kia Vy cũng thít Nguyên lắm, nhưng khi Vy biết chuyện Nguyên ăn chơi đàn đúm, rồi lừa tình phản bạn thì điểm trừ của Nguyên trong mắt Vy ngày càng tăng bây giờ là âm lôn rồi. Vy không ngờ Nguyên lại là con người như zậy, nhìn bề ngoài thật hấp dẩn, nhưng tiếng thơm chẳng thấy đâu mà chỉ nghe toàn chuyện xấu xa.

Thật ra Nguyên cũng không đến nổi zậy đâu, những mặt tốt của Nguyên rất là nhiều nhưng nó nằm tìm ẩn chưa được khai quật lên thôi. Nói chung những chuyện xấu xấu như ăn chơi, quạy phá đánh lộn, đua xe thì có. Nhưng chuyện lừa tình phản bạn chỉ là Nguyên chưa hề làm, ở tuổi mới lớn làm sao biết được tình yêu là như thế nào. Nguyên chỉ biết thích và không thích mà thôi, những bạn gái được Nguyên thích sẽ rất zuj sướng đến khi không còn được thích nửa thì đâm dạo, nói xấu người ta cho đỡ tức. Nguyên nhân chính dẩn đến cậu mang tiếng xấu đó là khiến cho 2 cô gái phải đi phá thai. Đó là sự cố ngoài ý muốn, kể từ sau vụ án đó chàng trai mới lớn đã chững chạt hơn trong tình cảm, ăn chơi quạy phá thì còn, nhưng không còn những chuyện tình lăn nhăn giữa cô này với cô kia nửa. Tuy vậy, chuyện xấu nó vẩn cứ bóc nùi bay đi khắp nơi, tam sao thất bản thế là Nguyên đã trở thành công tử hái hoa bẻ nụ. Hì hì...Nguyên lãng tử vẩn là Nguyên lãng tử, dù tiếng xấu có bay xa thì sức hấp dẩn không thể chối từ, gái nó cứ bu đầy cậu ta đấy thôi.

Quay lại cảnh 3 người dưới sân trường mới. Bảo cười chào 2 người rồi bước đi trước, Bảo thấy họ có vẻ quen biết từ trước, ở lại làm kỳ đà cản mũi thì mất lịch sự quá, với lại nếu ở lâu hơn nửa chắc là Bảo lòi mắt trước cậu bạn đẹp trai kia. Ngay từ nhỏ Bảo luôn cảm thấy mình không được bình thường như máy thằng con trai khác. Càng lớn thì sự không bình thường làm cho Bảo nhận ra bản chất con người mình hơn. Bảo rất sợ mọi người phát hiện mình thích con trai, vì thế cậu ít nói, ít tiếp xúc zới bạn bè, zô lớp chỉ biết ngồi lắng nghe thầy cô giảng bài, rơi chơi thì ngồi một chổ trong lớp. Bảo hay ra tiệm net lúc vắng khách để tìm hiểu vấn đề đồng tính trên mạng, cậu đọc nhiều câu truyện trong giới (thường là đau khổ hơn hạnh phúc) cậu không biết phải thổ lộ chuyện này với ai, ngày qua ngày cứ trôi qua một cách lặng lẻ đã biến Bảo thành một chàng trai bên ngoài lạnh như băng.

Thấy Bảo bỏ đi Vy chạy theo bỏ mặt Nguyên ngơ ngác đứng hình vài giây. Móc cái dt ra, Nguyên alo cho ai đó.

"Tụi bây trưa nay có rãnh không, qua trường tao gấp, có việc cho anh em hái lọc đầu năm nè."_ sau tiếng ok của đầu dây bên kia là nụ cười mãn nguyện của Nguyên.

Còn bên kia: "Ê, tụi bây, thằng Nguyên rủ qua trường nó kìa, có đi không."_ giọng một thằng đầu đinh

"ĐM nó.! Mới đầu năm mà rủ đi đánh lộn, nó muốn suốt năm phải chép kiểm điểm zới mời phụ huynh lên quài hay sao áh."_ một thằng tóc dài hai lai nói.

"Thôi mày ơi. Lên cấp 3 rồi, lo học đi, tao mà không zô được đại học công lập là cả nhà tao từ tao luôn."_ một thằng nhóc tóc ngắn khác lên tiếng.

"Tao thì sao cũng được, lâu rồi chẳng có chuyện gì để giải trí. Có cần kiêu thêm mấy đứa khác không."_ lại thêm một đứa đeo kính lên tiếng.

"Ok.! Zậy là thằng Hùng (tóc dài 2lai) và thằng Quý (nhóc tóc ngắn) không đi, còn tao (Phương đầu đinh) zới mày (Thuận cận), mày kiêu thêm mấy đứa khác nửa nha, đông đông đối thủ mới khớp.

"Ok. chuyện đó để tao lo."_ Thuận nói.

.................................................................................................................................

Bộ ba Bảo-Nguyên-Vy đang chụm lại xem danh sách lớp. Xem ra ông trời àh không thầy cô không phụ lòng người mới đúng. Nguyên và Vy chung lớp 10A4 còn Bảo thì kế bên 10A5.

"Bạn gì ơi, bạn học lớp nào zậy?"_ Vy hỏi Bảo.

"Mình tên Bảo, mình học lớp A5, còn bạn?"_ Bảo hỏi lại Vy.

"Mình tên Vy, tụi mình là hàng xóm đó mình ở A4."_ nói xong Vy cười với Bảo trong rất dể thương.

Hai đứa cười nói với nhau (mà thật ra chỉ có Vy là tích cực nhất còn Bảo mắt vẩn dáng vô cái danh sách) không thèm để ý đến cái con người ở giữa kia là ai hết. Nguyên lãng tử nhà ta dù sao cũng nổi danh như cồn, zậy mà 2 đứa kia không xem Nguyên ra kí lô nào. Cục tức chưa nuốt trôi thì nghe lời sấm truyền của Vy.

"Vy thấy Bảo zới Vy có duyên hay sao ấy, hay là Vy chuyển qua lớp A5 học chung zới Bảo cho zuj nha."

Sự thật là Vy muốn cắt cái đuôi mang tên Nguyên mà thôi, tối ngày cứ đi theo người ta, đúng là dai như đỉa.

Nguyên nghiến răng lại, trong đầu thầm nói: mày chờ đó đi thằng kia, trưa nay ông cho mày phải bỏ học trường này luôn. Nhìn cái mặt thật đáng ghét, ăn mặc thì quê mùa, mặt non chẹt rồi mà còn để mái ngố nhìn như con nít, được người đẹp như Vy quan tâm hỏi thăm là phước 3 đời zậy mà chảnh nói chuyện không thèm nhìn mặt người ta.

Bỏng đâu cơn gió vô tình đi qua chổ 3 đứa, cái mùi chanh thật dể chịu, làm cho con người sản khoái tin thần, đây cũng là mùi mà Nguyên thích nhất. Nguyên và Vy mắt mơ màng tận hưởng cảm giác dể chịu, đưa mũi tìm nơi xuất phát của hương chanh thoang thoảng, 2 đứa nhìn qua phía tay phải nơi đầu ngọn gió là Bảo mái tóc bòng bềnh và mùi hương làm thức tỉnh mọi giác quan của con người. Bảo chợt quay qua, gió thổi ngược từ phía sau Bảo, tóc cậu tung tăng gợn sóng cùng gương mặt thanh tú, đã làm cho 2 con tim kia phải đập nhanh hơn bình thường vài nhịp.

Nhìn Bảo trực diện như thế này, càng làm cho Nguyên thấy bối rối hơn, không ngờ cậu ấy lại kute zậy, nếu cậu ấy là con gái thì sao nhỉ, chắc mình sẽ hôn ngay lên gò má lán mịn kia quá. Bất giác giật mình, mày đang suy nghĩ gì zậy Nguyên, tự nhiên đòi hun một thằng con trai.

"Hai bạn làm gì nhìn Bảo dữ zậy?"

Cả hai giật mình 6 mắt nhìn nhau rồi phì cười.

Chẳng ai nói gì thêm chỉ quay mặt đi chổ khác che dấu vẻ ngượng ngùng, mổi người một suy nghĩ đi về lớp của mình.

Ngồi trong lớp nảy giờ mà tâm trí Nguyên cứ mơ màng đâu không, nhìn Vy nhưng lại nhớ hương chanh thoang thoảng. Đang mơ màng thì đt Nguyên reo lên.

"Mày nhận lớp xong chưa Nguyên, tao zới thằng Thuận chờ mày ngoài cỏng trường nè, tranh thủ ra sớm nha."_ giọng của thằng Phương.

"Ờ...cũng gần xong rồi, chờ xíu nha."_ Nguyên nói lại rồi tắc máy. Cũng nhờ thằng Phương gọi điện mà Nguyên mới nhớ việc quan trọng nhất tron sáng nay là loại bỏ cái gai trong mắt. Nhưng bây giờ Nguyên hết muốn làm chuyện đó nửa rồi.

Ngày đầu nhập học, cũng chẳng có gì để học, lớp được về sớm. Ở ngoài cổng trường đã có một tóp thanh niên lạ, mặc đồng phục của trường khác đang đứng chờ thủ lỉnh.

"Tụi mày sao đi đong zậy?"_ Nguyên đi ra cổng trường thấy đám bạn liền hỏi.

"Đi đong zậy nó mới có khí thế."_ thằng Thuận nói.

"Đi chủ yếu dằn mặt nó thôi, chứ tao có nói là đanh lộn đâu."

"Sao hồi sáng này mày nói qua đây hái lộc đầu năm, đầu năm khai trương phải quành trán chứ mảy."

"không nói nhiều, nhớ chỉ hù nó thôi nghe chưa."

"Ok..! Tuân lệnh thủ lỉnh. Mà nó là thằng nào zậy, cho xem mặt đi."

"Qua quán nước bên kia đường chờ nó đi.hình như lớp nó chưa ra."

Cuối cùng đối thủ cũng xuất hiện.

"Ê..Nguyên..! Bồ tương lai của mày đang đi zới thằng nào đẹp trai quá trời kìa."_ thằng Phương nói lớn.

"Theo kế hoạch mà làm, tao sẻ mời Vy lên xe chờ nàng zề, còn tụi mày theo dõi thằng đó, chờ đền chổ vắng rồi hù nó thôi nghe chưa."_ nói xong Nguyên lấy con SH chạy lại phía Vy và Bảo.

"Thằng Nguyên gặp đối thủ thật sự rồi bây ơi, không ngờ lại có đứa đẹp trai hơn cả nó nửa."_ Thuận phán một câu làm cả bọn gật gù.

Còn bên kia đường, Nguyên đang năn nỉ Vy lên xe cho cậu chở nàng về. Thấy trời cũng nắng, mà 2 người kia cứ đôi co. Bảo đành phải lên tiếng cho êm xui đôi đường.

"Bạn này nói đúng đó Vy, trời nắng rồi, đứng ngoài này đen da hết đó, sẳn có xe zề đi, chờ xe bus lâu lắm, nhà Bảo gần trường Bảo zề trước nha."

Bảo đi rồi nhưng Vy vẩn không chịu lên xe cho Nguyên chở về, 2 đứa cứ đứng lỳ ở trạm xe bus trước cổng trường. Đám bạn bên kia quán nước không còn ai, chắc tụi nó đi gặp Bảo rồi. Quay lại thì thấy Vy đang bước lên xe bus, không hiểu sao Nguyên lại đề xe chạy về hướng Bảo đi mới nảy, trong đầu cứ sợ đám bạn mình lại mạnh tay với Bảo. Giờ chẳng biết bọn họ ở đâu mà tìm nửa. Lấy dt ra alo cho thằng Phương.

"Alo...tụi mày chỉ cần dằn mặt cho nó sợ là được không cần động tay chân đâu, nói cho nó biết Vy là hoa đã có chủ...alo...có nghe không, chó ở đâu mà sủa um xùm zậy mày?"_Nguyên đâm quạo khi điện thoại bắt máy nhưng không có người trả lời. Định mở miệng chửi thì nghe tiếng tút.... kéo dài. Nguyên liên tưởng đến chuyện Bảo bị mấy thằng bạn mình dần một trận nhừ tử, cậu ta rồ ga chạy xung quanh mấy cái hẻm gần trường vì hồi nảy nghe Bảo nói là nhà gần trường.

Vậy chuyện gì đã xảy ra với Bảo?
Đang dạo bước về nhà, Bảo đi qua một ngôi nhà lớn cổng thì mở toan một cánh, ngay lúc đó thì đám thằng Phương chạy lại bao vậy Bảo.

"Ê..mày là tên Bảo phải không?"_ thằng Phương nói.

"Có chuyện gì zậy, mấy bạn là ai?"

"Tránh xa Vy ra nghe chưa thằng chó.!"_ Phương xất láo nói.

"Tui không biết mấy bạn nói gì, tui mới nhập học chẳng quen biết ai hết, mấy bạn tránh ra để tui zề nhà."

"ĐM..! thằng này láo, chơi nó anh em."

Phương vừa nói vừa khai hỏa đầu tiên, đấm thẳng zô mặt Bảo làm cậu loạn choạn. Bảo không hiểu sao mình lại bị dính zô cái chuyện trai gái nhảm nhí này (chuyện gì mà có con gái vô là rách việc hết các bạn ạh). Bảo trả lại cho Phương một cú đấm sấm sét làm cu cậu té xuống đất. Và thế là cuộc hổn chiến bắt đầu, Bảo không phải là tay gà mờ khi cậu né đòn rồi phản đòn lại đám lâu la kia làm bọn chúng từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Đám thanh niên mặc đồ học sinh đánh lộn ùm ben làm cho dân chúng xung quanh mới sáng quánh phải đóng cửa nhà lại, lúc này người chủ trong ngôi nhà lớn kia thả mấy con chó béczê để tiển vong đám âm binh. Dù thân pháp có giỏi cấp mấy thì một mình Bảo cũng không thể đối phó nổi năm thằng cùng một lúc, xa xa có bầy ngao khuyển chạy tới, cậu thầm nghỉ phen này tuy đời, thật không ngờ bày chó này biết tính người hay sao ấy, không tấn công Bảo chỉ nhào zô đám kia thôi. Cuộc loạn chiến giửa Bảo với đám mặc đồng phục trường lạ trở thành cuộc cẩu xực xí quách. Bảo ba chân bốn cẳng gom lại vật dụng thoát thân vô tình lụm lun cái đt của thằng Phương.

.................................

Đám thằng Phương chưa bao giờ nhục như lần này, 5 thằng đánh gần ngang ngửa zới một thằng, đã zậy còn bị chó cắn tơi tả, quần áo rách rưới, sách vở bị mất hết vì lo chạy thoát mấy con chó, có lụm được cái gì đâu.

"huhuhu....chưa bao giờ tao nhục nhã như hôm nay, biết zậy tao kiêu thêm chục đứa nửa."_ thằng Thuận vừa mếu máu vừa nói.

"Cặp sách của tao nằm lại chổ đó rồi, tao mà vát cái thân tàn này zề ông bà già cạo đầu khô tao luôn."_ một thằng trong đám nói.

"ĐM....! cũng tại thằng Nguyên khốn kíp báo hại anh em mình, mới đầu năm học đã gặp xui xẻo zậy rồi. Chuyện hôm nay để lan truyền ra thì còn mặt mủi nào sống trên cái đất xìfố này nửa."_ thằng Phương bực tức.

.................................

Lúc Bảo vừa bỏ chạy được vài bước thì đt trên tay reo lên, nhìn kỉ lại Bảo không ngờ mình làm đạo chít lụm lun đt của người ta. Bảo bắt máy nghe thử đầu dây bên kia nói gì:

{"Alo...tụi mày chỉ cần dằn mặt cho nó sợ là được không cần động tay chân đâu, nói cho nó biết Vy là hoa đã có chủ...alo...có nghe không, chó ở đâu mà sủa um xùm zậy mày?"}_ cái giọng nghe quen quen.

Vừa chạy vừa moi óc suy nghĩ-sắp xếp lại mọi chuyện xảy ra từ sáng đến giờ...........BING GO....... Bảo đã đoán được người trong đt là ai và ai là kẻ chủ mưu vụ án này. Bảo thầm nghĩ: 'không ngờ một người bề ngoài thu hút như bạn ấy lại là một thằng lưu manh.'


Tại nhà một người bạn của thằng Phương:

"Trời ơi, sao tụi mầy thê thảm zậy, nó kiêu đồng bọn chơi lại tụi bây hả?"_ Nguyên vô cùng ngạc nhiên khi thấy đám bạn te tua nằm rơn rỉ.

"Huhuhu......ĐM mầy Nguyên, còn đâu là gương mặt đẹp trai của nửa. Bị cào trầy 3 đường trên mặt rồi nè...hức hức..."_ thằng Thuận vừa chửi Nguyên vừa khóc vừa soi gương.

"Làm bóng thì lo làm đi, ai mượng mày đi đánh lộn chung làm chi."_ thằng Phương chọc Thuận.

"Ai nói mày tao là bóng, tao là bi nghe chưa con."_ Thuận nổi điên quác lại Phương.

"Mấy thằng kia đâu rồi?"_ Nguyên hỏi.

"Về hết rồi."_ Phương

"Nói đi, sao lại bị zậy?"_ Nguyên hỏi típ.

"ĐM! thằng chó đó nó lỳ như trâu, 5 thằng tao đánh ngang ngửa zới nó luôn, tại mấy con chó xui xẻo làm tụi tao ra nong nổi zậy. Cho mày biết mày đụng phải đối thủ nặng ký rồi con."_ Phương.

"Thằng Phương nó nói thiệt không Thuận?"

"Ừh...thằng đó lì thiệt, tao thít cách nó ra đòn lắm mày, chính xác, đặt biệt là gương mặt lạnh lùng như xát thủ. Không ngờ trên đời này lại có đứa đẹp trai hơn mày nửa Nguyên. Tao kết thằng đó rồi."_ Thuận vừa nói vừa mơ tưởng.

"Mày cái tật mê trai không bỏ, trong đám chỉ có mày khác người, vừa mê trai vừa mê gái, coi chừng tao méc con Tiên bây giờ."_ Phương táp lại lời của Thuận.

Nhân vật chính của chúng ta chỉ biết ngồi nghe 2 thằng bạn nối khố của mình đấu khẩu với nhau. Nguyên nhớ lại lúc trưa: chạy lòng vòng tìm tụi nó, sợ tụi bạn mình manh động dần thằng nhỏ (Bảo) một trận nhưng xem ra Nguyên lo xa quá rồi. Nhớ đến gương mặt baby của Bảo, cậu phì cười.

...............................

Hôm nay là ngày học chính thức, Bảo thức dậy sớm đi học để tránh mặt anh ba. Hôm qua, anh ba giận Bảo quá trời. Nhớ lại chuyện cậu ta càng tức lộn ruột, vì ai mà cậu chịu cảnh vác cái thân bầm dập lết zô trường trong ngày đầu năm học, bạn bè trong lớp sẽ nghĩ mình như thế nào.

Không khí hôm nay ảm đạm, mây sám bao phủ cả một vùng trời rất hợp với gương mặt Bảo bây giờ, một gương mặt trắng phợt phạt vì thiếu những tia nắng sưởi ấm. Hai con người gây phiền phức cho cậu ngay đầu năm học đang ngồi trên ghế đá dưới gốc cây bàn lớn trong một bên sân trường. Bảo đang suy nghĩ có nên trả thù lại cậu bạn đẹp trai kia không hay bỏ qua cho êm chuyện. Vậy là cậu quyết định bảo qua cho êm chuyện, dù gì Bảo cũng mới chuyển zô thành phố, thân yếu thế cô làm sao đủ sức chống lại sơn quái thổ phỉ ở cái đất này.

Bảo nhìn Nguyên với anh mắt rất lạ làm cho cu cậu thấy hơi nhột nhột (không lẻ nó biết mình kiêu người đánh nó), nhưng Nguyên nhà ta nổi tiếng chịu chơi mà cậu ta liền chừng mắt lại với Bảo.

Bảo cứ tiến thẳng về phía Nguyên làm cho cậu càng chột dạ hơn. Trông mặt Bảo lúc này rất lạnh lùng và đầy sát khí, nhưng lại rất đẹp trai...uj uj...sao mình lại có những suy nghĩ kì cục thế này (Nguyên thầm nghĩ). Địch thủ chỉ còn vài bước chân nửa là tời chổ Nguyên với vy ngồi rồi, người chưa tới nhưng sát khí có mùi hương chanh dể chịu quá.

"Bạn tên gì?"_ Bảo hỏi Nguyên.

Nguyên suýt sặc trước câu hỏi của Bảo. Cứ tưởng cậu ấy đến gần để gây sự với mình chứ.

"Tuj tên Nguyên."

"Cái gì Nguyên?"

Suýt sặc tập 2, Nguyên bắt đầu khó chịu trước cách nói chuyện không có chủ ngữ của Bảo.

"Nguyễn Hoàng Nguyên..! có gì không?"_ vừa nói Nguyên vừa dướng mắt lên đầy vẻ thách thức.

"Trả lại cho bạn cậu đt hôm qua tuj lụm được.!"

"Cám ơn.!"

"Chỉ lần này thôi, không có lần sau nửa đâu, đừng bao giờ làm chuyện dấu đầu lòi đuôi như zậy hèn lắm."_ nói rồi Bảo bỏ đi vào lớp.

Nguyên không ngờ Bảo văn vỏ song toàn đến zậy, đánh lộn khá mà miệng lưỡi cũng chua ngoa không kém. Chỉ mới biết chưa đầy 48h nhưng Nguyên có cảm giác rất lạ với Bảo, nó làm cho Nguyên khó chịu mổi khi nhìn thẳng vào cậu. Nếu những lời vừa thốt ra không phải từ miệng Bảo mà từ một thằng khác thì chắc giờ này nó nằm đo đất đời nào rồi. Nguyên không tức mà còn thấy thít thít.

Cái tượng đài Nguyên trong lòng Bảo chưa dựng lên cao, mới xây được cái móng thì đã bị sụp đổ. Thật tình mà nói nếu ai tiếp xúc lần đầu với Nguyên đều bị mê hoặt bởi vẻ đẹp bên ngoài, Bảo cũng ko ngoại lệ, cũng may là Bảo phát hiện sớm một phần về con người của Nguyên. Bỏ mặt cặp đôi hoàng cảnh Nguyên-Vy ở lại sân trường, Bảo đi vào lớp ngồi gặm nhắm nổi bực tức của mình. Hên là mặt mày cậu ko bị vết tích của trong cuộc hổn chiến hum qua, chỉ có tay chân phải băn bó vài chỗ, đầu năm học mà bị zậy thì ngại lắm.

Nguyên ngồi được xếp ngồi cuối lớp vì cậu ta quá to con, nhìn quanh đi quảnh lại thì hơn nửa lớp làm cú mèo hết trơn, đứa nào cũng cái mắt kính to đùng, nghía kĩ từng con mén cũng có vài đứa xinh xinh nhưng chẳng ai qua được công chúa Ngọc Vy ngồi trên cách cậu 3 dãy bàn, địa mấy thằng con trai thì chẳng men nào nhan sắc hơn được Bảo. Thằng đẹp cái miệng lại xấu lõ mũi, đứa đẹp đôi mắt thì xấu lỗ tai, cứ nghĩ đến gương mặt của Bảo lúc sáng thật là cool và baby.

Đang ngồi mơ màng dán mắt vào bảng đen nhưng tâm hồn thì phiêu lãng, có một mảnh giấy nhỏ của ai đó trong lớp chọi trúng đầu Nguyên làm cậu quay zề với thực tại. Mở ra đọc Nguyên nhép môi nở nụ cười đểu đã tạo lên thương hiệu Nguyên lãng tử. Thì ra là một lời đề nghị làm quen của ai đó trong lớp và hẹn Nguyên cuối giờ ở dưới gốc cây bàn trước lớp 10A5.

Haizzzz, mới đầu năm zô mà gái gú nó bám theo rồi, chắc phải mệt mõi dài dài đây, mà tội nhất là con trai của lớp này chẳng ai qua mình hết, nếu có thêm vài đứa đẹp trai như đám bạn thân của mình để chia sẽ gắng nặng này thì đở biết mấy (căn bệnh nan y tự kỹ của Nguyên lại có cơ hội tái phát). Để xem người hẹn mình như thế nào, nếu được thì làm quen cho đở bùn.

Cuối giờ, dưới gốc cây bàn trước lớp 10A5 chỉ có mổi Nguyên, chẳng thấy ai, cậu ko thít cái kiểu chờ đợi như thế này vì từ trước tới giờ chỉ có Nguyên cho người ta chờ đợi và leo cây thôi. Định bỏ zề thì từ xa có một dáng người thước tha đi tới.

"Chào Nguyên! Mình tên Hằng."

Nhìn cô gái trước mặt cũng được, so về vót dáng thì cao hơn Vy của mình, nhưng về nhan sắc kém tí xíu. Cũng không kute bằng Bảo (ặc ặc....sao mình lại so sánh với Bảo quài zậy...).

"Chào bạn, mình tên Nguyên.!"

Lúc đầu làm quen không khỏi bở ngỡ (thật ra chỉ với nàng thôi, còn chàng thì ngây thơ vô số tội). Cuộc nói chuyện quá nhàm chán làm cho chàng không thể chịu nổi định bụn chùn cho xong thì vô lớp 10A5 có một người tuy quen nhưng mà lạ, thì ra Bảo đang phụ cô lao công làm vệ sinh lớp.

"Cũng trể rồi. Bạn zề trước đi, Nguyên ở lại chờ bạn một tí."

"Ùm.... Hằng zề trước nha."_ cô nàng cất bước đi ko quên để lại một nụ cười hiền với Nguyên. Nhưng đằng nụ cười đó là một âm mưu đen tối đang từng bước được tiến hành cùng với một người bí ẩn đứng trong bóng tối điều khiển.

Nguyên đứng ở cửa lớp nhìn vào bên trong, mắt cứ dán chặt vào tấm lưng lom khom quét rác của chàng thanh niên dáng người thư sinh. Cậu công nhận Bảo nhìn ở mọi gốc độ nào cũng đẹp hết, và một nụ cười nhẹ trên của thiên thần băng giá đã làm cho Nguyên xao xuyến.

Bảo bị cô lao công trêu cố gắng lắm mới ko cười thành tiếng mà chỉ mĩm chi tí xíu thôi, từ khi ba má qua đời Bảo rất ít khi cười và cậu luôn che dấu cảm xúc của mình ko cho ai phát hiện lúc cậu đau khổ hay khi zuj zẻ hạnh phúc. Tránh mặt cô lao công, Bảo quay qua phía cửa lớp cười thì thấy Nguyên đang đứng đó, nụ cười tắt hẳng để lại khối băng lạnh lùng trên mặt.

Nguyên ko hiểu vì sao nụ cười thiên thần kia lại vụt mất nhanh như vậy, Nguyên nghĩ là Bảo còn giận mình chuyện trưa hum qua. Dù sao cũng là lổi của mình, thôi làm lành với người ta cho rồi, trong cái trường khắc khe Nguyên chẳng quen được một thằng bạn mới nào cả, chỉ biết có Bảo với Vy àh. Nguyên nổi tiếng hot boy mà hot boy tức có nghĩa đẹp trai, phong độ được gái bu như kiến bu đường, người đẹp thì phải chơi với người đẹp đúng ko các bạn. Mấy thằng trong lớp Nguyên thì ko bì được với Bảo rồi, điều quan trọng nhất là ở Bảo gây cho Nguyên một cảm giác rất lạ buộc Nguyên phải đi tìm ẩn số là gì.

"Này trưa rồi đi zề đi, nhà bạn ở đâu tôi chở zề cho."_ Nguyên tới gần và nói với Bảo.

"Ko cần đâu, nhà tuj gần trường ko phiền tới ông đâu."

(>_<)....hứ....chảnh thấy ớn, đích thân thiếu gia Nguyên chủ động làm hòa zậy mà còn làm phách, gặp mấy đứa khác đừng có mơ nha con, cùng tuổi với nhau mà kiêu mình là "ông" làm như mình già lắm zậy, nói chuyện thì ko thèm quay mặt lại. Tức muốn trào đờm àh....

"àh....ờh..... chuyện hôm qua là tuj ko đúng, cò gì bỏ qua cho nha, bắt tay một cái làm hòa nha."

"Ok..làm hòa. Xem như mọi chuyện hiểu lầm đã giải quyết xong, mọi chuyện kết thúc tại đây, tuj zới ông từ nay nước sông ko phạm nước giếng. Ông cứ yên tâm, tuj ko bao giờ rớ zô hoa đã có chủ."_ Bảo bỏ về để Nguyên đứng chưng hửng trong lớp một mình.

Nguyên chẳng thể làm gì hơn trước câu nói của Bảo, cậu biết Bảo ko muốn kết bạn với mình, cũng hơi bùn bùn, thôi thì cứ xem mình với bạn ấy là người xa lạ, sau này ko ai đụng ai hết. Ko có Bảo thì Nguyên này đâu chết vì thiếu bạn.

Kể từ sau chuyện làm hòa, cuộc sống của hai nhật vật chúng ta trở lại bình thường, Bảo thì sáng học trưa chiều tối ở nhà phụ anh ba bán quán cơm. Còn Nguyên cũng như xưa, sáng học, tối về xả xì tréc trong mấy cái hộp đêm-bar cùng đám bạn. Nhìn chung mọi chuyện chẳng có gì gọi là liên kết với nhau. Chỉ có một điểm hơi giống nhau giửa hai người là thành tích học tập, Bảo đã có ý thức về con đường tương lai sau này cho bản thân, còn Nguyên ko cần chi cái tương lai xa xôi đó cậu chỉ ko muốn nhục trước cái đám mọc sách trong lớp đặc biệt là trước đám con gái đang ngày càng thần tượng hóa hot boy của lớp.

Nhiều lần ra chơi Nguyên đi ngang nhà hàng xóm A5 thì như có nam châm hút đôi mắt của Nguyên vậy. Mổi lần như thế đôi mắt ấy cứ dò tìm cái gì đó, một khối băng lạnh tanh đang ngồi im trong lớp, lần đầu tiên cậu ko thấy có vấn đề gì nhưng đã hơn 2 tháng học mà Nguyên chưa bao giờ Bảo ra ngoài lớp dù chỉ một lần. Mõi khi ra chơi thì vị trí đá cầu của đám Nguyên cứ nhít dần nhít dần hơn trước cái cửa sổ để quan sát Bảo kỉ càng hơn, miết rồi lấn sân chơi của hàng xóm mình luôn. Đám bạn cứ thắt mắc tại sao sân nhà ko chơi mà qua sân hàng xóm để rồi cứ vướn cái ghế đá và cây bàn hoài.

Mọi người có thể ko quan tâm đến hành vi kỳ lạ của Nguyên mổi khi đá cầu là cậu ta cố tình đá dư lực một chút về hướng cái cửa sổ, rồi te te chạy đi lụm trái cầu. Nhưng khi bạn để ý một người rồi thì mọi hành động cử chỉ của người ấy và thậm chí những người xung quanh người ấy cũng ko qua khỏi đôi mắt đa nghi, ở một cái ghế đá ko xa lắm chổ bọn con trai đang đá cầu cũng có đôi mắt đang theo dõi một người, người này cũng quan sát Nguyên và Bảo khá lâu rồi, tuy chưa biết được ý đồ của người đá cầu với người bên trong khung cửa sổ là như thế nào, nhưng có một nổi bất an ngày càng lớn dần. Một bí mật nhỏ là người bí ẩn ngồi đồng ở cái ghế đá này hơn cả tháng ko phải nhìn Nguyên đá cầu. Đích đến của người này cũng như Nguyên là khối băng trong lớp kia kìa.

Hôm nay Nguyên chơi nhiều quá nên mệt mỏi ngồi trong căn tin trường nhắm nháp ly nước mía, mắt vẩn hướng về nhà hàng xóm của mình, đây là thói quen hàng ngày của Nguyên. Từ xa cậu thấy Vy đang đứng bên cái cửa sổ nói chuyện gì đó với Bảo, trong Vy có vẻ zuj zuj, Nguyên trồng cây si lâu zậy mà Vy vẩn ko màng tới, cứ nhìn thấy hai người xì xầm là sự đố kị trong cậu nổi lên, tại sao Vy cứ lạnh lùng với mình như zậy, tại sao nụ cười của tên băng giá kia lại ko dành cho mình. Hai dòng suy nghĩ về hai con người kia cứ chạy đua trong đầu Nguyên.

Cũng như mọi ngày, tối về là lại thấy cả nhóm của Nguyên tập trung trong quán cafe x. Tụi nó đua nhau nói đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, Phương chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ê thủ lĩnh, hai ngày nửa là sinh nhật của con Vy rồi, mày định làm gì cho nàng ngạc nhiên chưa?"

"Sao mày biết được ngày sinh của Vy?"

"Tao chơi với anh nó mà!"

"Nhưng Vy đâu có mời tao đâu, làm zậy kỳ lắm, tao thấy Vy hình như ko thích tao mày ơi, chắc kì này tao chịu thua tụi bây rồi."_ Nguyên nói giọng buồn bả.

"Sao mà nhanh nhục trí zậy trời, nếu cua ko đc thì nhường ẻm lại cho tao đi."_ Thuận xeng ngang.

"Cái thằng pêđê này mày chuyển hệ hồi nào mà thích con gái hả? Đồ của Nguyên này đừng hòng đứa nào đụng zô."_ Nguyên nói hơi bực tức.

"Ai nói mày tao là pêđê, tao là bi nghe chưa con chó, mày kiêu con ghệ mày ra đây tao mần thịt nó xình bụng cho mày coi."_ Thuận gân cổ lên với Nguyên.

"Mày nói gì đó thằng chó."_ Nguyên bắt đầu quạo.

"Tao nói mày đó con chó."_ Thuận hất mặt lại.

Đám bạn bắt nhửi thấy mùi thuốc nổ liền xeng vào hòa giải. Nguyên ko nuốt được cực tức này liền cầm ly nước hất vào người Thuận và bỏ đi trước để lại sau lưng tiếng la oai oái của Thuận.

Đang nóng trong người, Nguyên phóng xe như điên, chạy nhà thị đấu Phú Thọ thấy Bảo đang dắt xe đạp từ bên trong ra, cậu liền phóng xe chặng ngang chiếc xe đạp. Bảo ngạc nhiên chưa kịp mở lời thì bị ăn ngay một cú đấm trời gián của Nguyên.

"Tao cấm mày nói chuyện với Vy nửa nghe chưa, Vy là của tao, của tao nghe chưa thằng kia.!"_ Nguyên hét lớn.

Bảo tự thấy bản thân mình chẳng làm gì nên tội để phải chịu bị ăn đòn tập 2 bởi cô gái Ngọc Vy. Ko chịu nổi sự ấm ức, Bảo bật dậy thoi vào bụng Nguyên một cú nặng ngàn cân.

"Cậu lấy quyền gì mà cấm người này quen người kia, có bản lảnh thì tự mà dành lấy."

Cả hai bắt đầu lao vào trận quyết chiến vật nhau xuống đường, người đi xung quanh hiếu ki đứng xem nghẹt cả một khúc đường, đến khi mấy anh cơ động nhảy vào tụi nó mới ko còn manh động.

Bây giờ là 11h đêm, hai đứa bị mấy anh dân phòng giữ lại trong công an phường để lấy lời khai, Nguyên bây giờ thấy chuyện làm của mình thật là lỗ mãn, muốn nói xin lổi nhưng chẳng biết phải mở miệng như thế nào. Mà phải công nhận Bảo đánh lộn cũng cừ thiệt, Nguyên nhớ lại hồi nảy thì cậu ta né đòn nhiều hơn phản đòn, zậy mà Nguyên ko chịu nương tay mà còn hung hăng xong vào Bảo. Bây giờ làm sao Nguyên giám mở miệng xin lỗi Bảo được nửa. Hai đứa vẩn im lặng ngồi kế bên nhau. Lâu lâu Nguyên lén nhìn Bảo rồi tự cười trong lòng, ai mà biết chàng ta đang nghĩ gì.

Một lúc sau đábr /m ăn chơi của Nguyên đã có mặt tại công an phường để xem bạn mình có bị sao ko. Khi bước vô tụi nó có hơi ngạc nhiên vì người kế bên là Bảo kẻ đã làm cho tụi nó một trận nhục nhã nhất trong đời.

"Ý có sát thủ băng giá nửa kìa Phương."_ thằng Thuận nói nhỏ vào tai thằng Phương.

"Sát thủ băng giá nào hả thằng khùng, mày bị nhiễm fim hả?"

"Đó, cái thằng đẹp trai lạnh lùng lần trước đánh lộn zới tụi mình đó, đây là biệt danh tao chế cho nó đó, hai tháng ko gặp giờ nó đẹp hơn trước nửa mày ơi, chắc tao kết nó rồi."

"Thằng bóng lộ này, bạn mày bị nó đánh có sao ko thì chẳng thấy mày lo, mày theo phe ta hay phe địch."_ Phương cọc cằng nói.

"Phe nào đẹp trai hơn tao theo...hihihi..."

Đám bạn Phương vẩn chưa gặp thủ lĩnh ăn chơi của mình, chỉ đứng ở ngoài cửa chờ mấy anh công an giải quyết, vài phút sau anh ba của Bảo zô gặp công an nói gì đó rồi đưa Bảo đi về. Bảo đứng trước cửa chờ anh ba lấy xe nhìn thấy cái đám lần trước đánh lộn zới mình lần trước. Thằng Phương với mấy thằng khác đang hất mặt kên với Bảo, còn cậu thì vẩn lạnh lùng nhìn thẳng vào tụi nó. Thuận từ từ đi đến chổ Bảo đứng, cả bọn thằng Phương cứ tưởng thằng Thuận đến giằng mặt Bảo. Ai ngờ....

"Bạn tên Bảo phải ko? Lần trước là lổi của tụi mình cho mình thay mặt nhóm xin lỗi bạn nha, còn chuyện này thằng Nguyên tự làm tự chịu, tụi này ko có liên quan, Bảo cho Thuận số điện thoại đi để hôm nào mới Bảo đi uống cafe chuộc lổi nha...hihi...."_ Thuận nói làm cho bảo bất ngờ vì cậu cũng đang thủ thế sẳn chờ địch động là ta động.

Đám thằng Phương há hóc mặt nhìn Thuận ngơ ngác chỉ phán một câu "thằng này mê trai quá rồi"

Cuối cùng thì Nguyên cũng được một người quen của ba cậu trên phường bảo lãnh giùm, về đến nhà củng hơn 12h, vệ sinh sạch sẽ là cậu nhảy lên chiếc giường ấm áp nhưng ko ngũ được bời vì Nguyên vẩn còn lưu luyến cuộc đụng mới nảy, nhớ nhất là cảnh hai đứa vật nhau té trên lề đường, lúc đó do đánh lộn nên ko để ý giờ nhớ lại thì cảm giác lạ lạ khi ôm chặc Bảo vào lòng thật khó tả, nghĩ đến đó Nguyên mĩm cười rồi ngũ khò khò...

"Nguyên ơi! dậy đi con, có bạn đến rủ con đi học kìa."_ tiếng của má nuôi.

"uhmmmmm........ai zậy má?"

"Ko biết, cậu bạn này nhìn lạ lắm, đang chờ con ngoài cổng. Hôm nay má đi chùa, trưa về con ghé quán mua đở hộp cơm ăn nha."_ nói rồi bà đi ra khỏi phòng Nguyên.

Nguyên chờ bà đi cậu mới giám tung chăn bước xuống giường, cậu ko muốn để bà nhìn thấy chiến tích của cuộc chiến hum qua zới Bảo, Nguyên biết má nuôi rất thương mình má mà thấy chắc bả than trời ơi đất hởi liền. Rón rén từng bước xuống lầu, cậu thở phào khi biết má nuôi đã đi rồi. Nguyên ra xem ai chờ mình ngoài cổng.

"Ơ...là Bảo hả? Sao lại biết nhà tuj?"_ Nguyên thật sự ngạc nhiên

"Mấy lần tui giao cơm cho người ta thấy ông nên biết."

"Bảo sáng sớm tìm tuj có chi hong? Nếu muốn trả thù tuj đứng im cho Bảo đánh nè."

"Ông hay quá ha, ông đứng trong cổng thì ma nào đánh được."

"hì hì....chọc Bảo xíu thôi, chuyện hôm qua là tuj sai toàn tập, tuj xin lổi nha."

"Chỉ trong 3 tháng học trường mới mà tuj đánh lộn đến 2 lần, tối hôm qua zề anh ba quăn quần áo tuj ra ngoài đường, tuj hỏi ông như zậy có nhục không, đã nói ngay từ đầu tuj và Vy chỉ là quen sơ sơ thôi, còn chuyện cô nàng thít ai thì tuj ko quản được, nếu ông sợ mất nàng thì hãy chủ động tấn công trước đi. Tuj đến đây ko phải để nghe ông xin lổi, hai chử "xin lổi" từ cửa miệng ông ko có giá trị. Tuj hứa zới ông là nếu có lần thứ ba thì tuj sẽ ko để cho bất kì ai chạm được dù chỉ là cọng lông chân của tuj đâu. Chào ông."

"Zậy Bảo có chịu bỏ qua chuyện cũ không, con trai thì đừng nên hẹp hòi quá."

"lần đầu thì tuj bỏ qua rồi, nhưng chuyện hôm wa zô zien zô cớ đánh người thì tuj ko chịu nổi, Nguyên cứ xem tui ko phải con trai đi."

"Nói zậy nghĩa là sao? ko phải con trai thì Bảo là con gì?"_ Nguyên ngơ ngác hỏi lại.

"Ông chửi móc tuj hả? nhưng ko sao, từ nay tuj với ông ko chung một con đường, việc tuj là con gì ko cần ông phải khó hiểu, cứ biết tuj thuộc giống người như ông là được rồi."_ Bảo bỏ đi để Nguyên lại một mình suy nghĩ nác óc những gì Bảo nói.

Thật sự mà nói thì Bảo chẳng hề giận Nguyên một tí nào, mổi lần Nguyên xin lổi nhìn thật đáng yêu, với lại qua lời nói cho thấy Nguyên vẩn còn tôn trọng Bảo, nhưng với một thằng con trai đáng nhau vi một đứa con gái thì chắc chắn thằng đó là zaj thẳng rồi, tốt nhất là dừng lại kịp lúc.

Hum nay Nguyên ko ra ngoài đá cầu hay đùa giởn như mọi khi nửa, nghe mấy câu hồi sáng của Bảo mà thấy hơi buồn buồn nó như một lổ đen hút hết sức lực và tâm trí Nguyên vào trong nó. Cậu luôn tự hỏi: tại sao ko được làm bạn với Bảo lại quan trong đến như zậy.

Ngọc Vy đang cầm một sấp thịp nhỏ nhỏ đi đến đưa tận tay từng bạn trong lớp, Nguyên trong thấy cũng chẳng buồn quan tâm nửa, cứ suy nghĩ về Bảo miết mà cu cậu quên luôn ngày mai là sinh nhật người đẹp trong lòng mình bao năm nay.

"Sao hôm nay nhìn Nguyên buồn zậy?"_ Hằng đã ngồi bên cạnh Nguyên từ lúc nào ko biết.

"ừ...hôm nay mình hơi mệt."

"Nguyên ko biết Nguyên là mặt trời của lớp hả? một ngày không thấy Nguyên cười là bọn con gái trong lớp như cỏ úa zậy đó."

"Nhưng trên đời còn có một nụ cười còn rực rở hơn cả nắng mặt trời."

"là ai zậy Nguyên? người con gái đó chắc phải đẹp lắm ha?"

{"người con gái đó"} nghe thật buồn cười, Nguyên đang nói về nụ cười của một thằng con trai mà, đang mơ màng suy nghĩ về Bảo thì tự nhiên bị Hằng làm tuột hứng.

"Nguyên với Hằng là một cập hồi nào zậy? Mấy người ghê quá ha."_ Vy đang đứng mặt hai đứa.

"Trời ơi. cả lớp ai mà ko biết Nguyên đang trồng cây si nhà nào. Nè..coi chừng cái miệng linh ứng đó, nói chơi mà thành thiệt lúc đó Vy đừng mà ân hận à."

"Mấy người nói gì tuj chẳng hiểu gì ráo. Cây si cây đa gì ở đây. Nè thịp của hai bạn đó, ngày mai là sinh nhật của Vy, đúng 4h tại nhà Vy nha, năm nay Vy mời toàn lớp mình ko hà, các bạn phải đến cho đầy đủ đó, ko là Vy buồn lắm."

"Vy có mời Bảo ko?"_ Nguyên hỏi.

"hihi...cũng định qua bên đó mời nè, thôi 2 người tâm tình đi nha, tuj qua bên nhà hàng xúm có chút chiện."

"Nguyên đang nói đến Bảo mặt lạnh của lớp A5 hả?"_ Hằng hỏi Nguyên.

"Sao lại là Bảo mặt lạnh, mình thấy bạn ấy cũng bình thường mà."

"Tại nghe mấy đứa lớp bên nói zậy mà, tụi nó nói bảo ko biết cười, ko nói chuyện, ít tham gia các hoạt động trong lớp, nhưng hể ai nhờ chuyện gì là Bảo sẽ làm liền trong khả năng có thể, nghe nói cậu ấy chơi bóng chuyền hay lắm....."_ Hằng nói một loạt..cô nàng cũng để ý thấy Nguyên có vẻ thích nghe chuyện về Bảo.

"Hằng còn biết gì về Bảo nửa ko?"

"Tạm thời nhiêu đây thôi à, nếu Nguyên muốn biết thêm thông tin về địch thủ của mình thì phải chờ Hằng đi ngoại giao mấy lần nửa mới biết được, nhưng nói trước nha Hằng thấy Vy có vẻ thích Bảo hơn thì phải, mà nghe đâu lượng fan của Bảo cũng nhiều lắm đó. Có gì hằng sẽ báo sau nha Hằng đi xuống căn tin đây, có muốn gửi mua gì không."

"Cám ơn, Nguyên muốn làm phiền Hằng."

Ngày học hum nay trôi qua một cách tẻ nhạt, ngồi nhắm nháp ly nước để giải tỏa cơn nóng trong người ở cái quán nhỏ tại một con hẻm khá rộng gần trường, chợt Nguyên thấy dáng người quen thuộc mà hàng ngày cậu để ý. Bảo đang lăn xăn chạy trong một quán cơm nhỏ bình dân.

"Cho một dĩa cơm thịt kho trứng chị ơi."_ Nguyên lù đù bước zô quán gọi một phần cơm cho mình, tuy quán nhỏ nằm trong hẻm nhưng khách ngồi kẹt kìn hết, đảo mắt nhìn xung quanh Nguyên chẳng thấy bảo đâu cả.

"Thằng kia, mày đến quán ông để gây xự nửa hả."_ anh ba của Bảo nhận ra Nguyên là người tối hum ở đồn công an phường.

"hì hì...dạ em với Bảo làm hòa rồi anh, chuyện hum qua chỉ là hiểu lầm thôi, em sinh lổi Bảo rồi anh bỏ qua cho em nha."

"Zậy cái lần đầu tiên thằng Bảo bị mấy đứa chặn đánh có mầy trong đó ko?"

"Zạ chuyện đó cũng là hiểu lầm, em kiêu mấy thằng bạn rủ bảo đi uống nước nói chuyện ai ngờ tụi nó hiểu sai ý của em nên mới xảy ra chuyện."

"Miệng mày dẻo quá nói gì cũng được, chặn đánh em tao 2 lần rồi mà còn vác sát tới đây nửa hả mày, bây giờ mày muốn gì đây."

"Anh ba ơi bên công ty Gia Huy đặt 25 suất cơm gà với tàu hủ chiên xả ớt."_ Bảo đứng sau lưng Nguyên nói nên ko nhận ra người quen.

"Mày đến đúng lúc lắm út, cái thằng đánh mày đây nè, sẳn đồ nghề làm cơm anh em mần thịt nó luôn tại đây đi."

Nguyên quay người lại cười hiền với Bảo, nhìn vẻ mặt cầu cứu của Nguyên thật tức cười, dù sao Nguyên cũng chủ động xin lổi trước, Bảo đâu phải là người hẹp hòi đến như zậy.

"Thôi bỏ đi anh, người ta cũng xin lổi em rồi, ra phụ chị ba đi ông già tí hồi bả quạo la lói ỏm tỏi thì mệt à."

"Mày coi nó ăn cơm gì thì lấy xong rồi đi giao cơm giùm tao, hôm nay thứ sáu mà khách đông đột biến quá."_ anh ba nói xong ra phía trước phụ vợ.

"Ông ăn cơm gì tuj lấy cho, quán hôm nay đông khách quá tuj làm ko kịp bây giờ."

"Thật ra tuj định ngồi chờ Bảo xong việc rồi ngồi nói chuyện chơi chứ tuj cũng không đói bụng lắm, nhưng thấy Bảo bận việc zậy tuj ko muốn làm phiền nửa, công ty Gia Huy gần nhà tuj hay là để tuj chở bảo đi giao cơm xem như chuột một phần lổi. Chịu hong?"

"Uhm..cũng được. Nhưng tuj nói trước là tuj vẩn chưa bỏ qua chuyện ông đánh tuj tối hum qua."

"Chỉ cần Bảo ko giận là được, còn chuyện đòi nợ thì lúc nào cũng được."

Trên đường đi giao cơm đến lúc quay về hai đứa chẳng nói lời nào cứ im lặng, Bảo thì luôn giữ khoảng cách cố gắng ko chạm vào người Nguyên. Bước đầu làm hòa zậy cũng được, xem ra Bảo cũng ko phải là người hẹp hòi.

.......................................

Hum nay là sinh nhật của Vy hoa khôi, đây có thể xem là ngày hội lớn trong lớp cũng như những người bạn thân của Vy, sở dỉ nó quan trọng như thế bởi vì danh tiếng của Ngọc Vy cũng như gia thế của nàng, một số bạn là antifan cũng có mặt đầy đủ vì chỉ muốn được một lần tham dự tiệc của nhà giàu như thế nào cho biết đó biết đây. Ai cũng diện cho mình một bộ cánh đẹp nhất với những món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người đẹp.

Hum nay là một ngày khá quan trọng với Nguyên, lần đầu tiên trong mấy năm học chung Vy mời Nguyên dự tiệc sinh nhật, ngay từ lúc sáng cậu ta cứ chạy quần nác mấy cái shop trên đường Nguyễn Trãi mong tìm ra được một bộ đồ ăn ý, ngày thường thì cái nào Nguyên thử cũng thấy đẹp hết, mà sao hum nay thử cái nào zô là chẳng ưng ý tý nào, còn về quà sinh nhật thì nguyên chuẩn bị sẳn từ hôm qua, đây sẽ là một bất ngờ cho Vy...hehehe....chắc chắn khi mở gói quá nàng sẻ rất zui...

Trong cái quán cơm nhỏ ở một con hẻm, Bảo ngồi thừ người trên giường, cậu đang buồn cho số phận của mình, hum nay cũng là sinh nhật Bảo, từ nhỏ tới giờ chẳng có ai tặng bất kì món quà gì ở mọi ngày lễ gì và chẳng có cái gì trong ngày sinh nhật của mình. Món quà Bảo tặng Vy chỉ là một ngôi nhà gỗ nhỏ xíu rẻ tiền, bên ngoài có 3 tượng đất nhỏ tượng trưng cho một gia đình ấm cúng, đó cũng là điều mơ ước của Bảo trong mổi lần sinh nhật của mình kể từ khi ba mẹ mất.

"Út..anh ba có cái này cho mày nè."_ anh ba mở cửa phòng làm Bảo giật mình bởi vì mắt cậu đang long lanh vài giọt nước mắt.

"Gì zậy anh ba?"

Anh ba đưa ra một gói quà nhỏ và nói "hôm nay cũng là sinh nhật của mày, tao không biết mày thích gì nên mua đại."

Bảo không nói gì mà chỉ rơi nước mắt, anh ba đúng là thương Bảo nhất.

"Mai mốt có chuyện gì mày cứ kể cho tao nghe đừng khóc một mình nửa dể bị trầm cẩm lắm."

"Sao anh biết em hay khóc một mình?"

"Mấy lần chị ba mày gôm áo gối giặt điều thấy vết lem trên đỉnh gối, mày đâu có hư đến nổi ngủ chảy ke đúng không, tao nuôi mày từ nhỏ đến giờ, sao qua mắt tao được."

Bảo im lặng cuối mặt xuống để cho nước mắt rơi.

"Thôi đừng khóc nửa, mở quà ra nhanh lên đi coi có thích ko?"

Quà anh ba tặng Bảo là một chiếc điện thoại di động nokia. Cậu rất zui vì đây là món quà sinh nhật đầu tiên trong đời cậu. "Em cám ơn anh ba"

"Đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng học thật tốt nghe chưa, cả nhà chỉ có mày lên cấp 3 thôi đó, bao nhiêu hy vọng tao đặt lên mày hết, cứ yên tâm ăn học, mọi chuyện khác để tao lo hết. Giờ thay đồ nhanh đi mày trể giờ là hụt ăn bánh kem đó con, tao cũng mua sẳn cho mày một cái bánh kem nhỏ để tối zề ăn mừng sinh nhật chung zới mày rồi. Cấm uống rượu bia nghe chưa."

"Dạ"

"Mày đi đến nhà con bé đó bằng gì, có cần lấy xe mấy đi không?"

"Dạ thôi, để em đi xe đạp."

"Trời đất, ai đi ăn sinh nhật bạn gái bằng xe đạp hả mày."

"Chứ ko đi xe đạp thì đi bằng gì, em đâu có bằng lái xe máy đâu lở công an bắt giam xe thì sao"

"Zậy để tao chở mày, khi nào tan cuộc thì gọi tao qua rước, số của tao lưu trong điện thoại mày rồi đó."

Hai anh em Bảo lần theo đại chỉ ghi trên tấm thịp mà thẳng tiến, việc tìm nhà Vy cũng chẳng khó khăn gì vì nó nằm ngay mặt tiền trên đường Nam Kì KN, một ngôi nhà hoành tráng như biệt thự.

Hôm nay Bảo mặt quần jin xanh đậm, mặt chiếc thun xanh lơ phía trước có in hình chú ếch chibi đang ngậm một lá sen vừa trẻ trung vừa đơn giản nhưng rất kute. Chẳng thấy đi vô cánh cổng cao lớn này nửa ngoài Bảo, có lẻ cậu là người đến sau cùng thì phải.

Cô giúp việc dẩn Bảo đi ra sân sau nhà nơi tổ chức bửa tiệc, không khí thật rộn ràn, đèn giăng khắp nơi, đâu đâu chỉ thấy những nụ cười tươi như hoa, ôi ôi có cả sân khấu nửa, đúng là sinh nhật con nhà đại gia có khác. Bảo cứ đi theo chị giúp việc mà không biết có rất nhiều bạn nữ đang tia ánh mắt về cậu.

"Em cứ ngồi chơi cùng zới các bạn nha, cô chủ đang chuẩn tí nửa sẽ ra gặp mọi người, bên kia có chổ phục vụ nước với thức ăn nhẹ, em cứ tự nhiên nha."

Bảo chọn cho mình một chổ hơi khuất với mọi người, hình như lớp A5 chỉ có mình Bảo được Vy dự sinh nhật. Cậu cảm thấy lạc lõng giữa những bạn lạ, chẳng có bạn bè ngồi nói chuyện cho đỡ buồn. Bảo ngồi một chổ cứ như hóa đá.

Đám bạn đẹp trai của Nguyên cũng có mặt trong buổi tiệc tay nâng ly cóctai cười nói zuj zẻ, tụi nó cũng được mời tới dự tiệc là do có chơi với anh hai của Vy, hiện giờ tụi nó là tâm điểm chú ý của bọn con gái, tụi nó thật lịch lãm áo sơ mi body được cách điệu, quần tây ống đứng, tót chải keo láng bóng nhìn cứ như ca sĩ hàng quốc ấy, và dĩ nhiên Nguyên là người nổi bật nhất trong đám khỏi phải bàn cải.

Nguyên đang nhìn xung quanh xem Bảo đã đến chưa, đi dự tiệt sinh nhật của người khác mà cứ mong gặp một người khác thấy cũng lạ, lạ thì lạ nhưng Nguyên vẩn phải tìm cho ra được Bảo cái đã, bỏ đám bạn ở lại Nguyên đi tìm Bảo. Do Bảo ngồi trong một gốc phía sau giàn hoa hồng leo nên không ai nhìn thấy được. Riêng chỉ có một người đã từ lâu âm thầm theo dõi Bảo, người bí ẩn này chú ý Bảo rất lâu rồi từ lúc lần đầu cậu xuất hiện ở sân bóng chuyền trong nhà thi đấu Phú Thọ, mọi thông tin của Bảo đã được thu thập, chỉ còn một việc là tấn cong con nai vàng ngơ ngác, nhưng việc gì cũng phải từ từ giục tốc thì bất đạt.

"Cậu ta đẹp trai thật."_ người bí ẩn nói với Hằng.

"Đúng là cậu ta đẹp trai, nhưng ít giao tiếp với người khác, muốn gần cũng khó đó nha bồ tèo."_ Hằng nói.

"Đúng là đặt biệt."

"Bạn ấy có biệt danh Bảo mặt lạnh nên đặt biệt là đúng rồi."

"Thằng Nguyên với đám bạn nó hôm nay bảnh trai quá ha?"

"Nè thằng Nguyên là để cho tuj àh nha, tuj chưa trả thù xong thì đừng hòng đứa nào đụng zô nó."_ Hằng nói có vẻ câm hận.

"Truyện thời con nít sao cứ để trong lòng quài zậy, lở con Vy biết được thì chết tuj luôn đó bà nội, con khìn đó giờ đổi gió bà ơi, hôm qua nó nói với tuj là hết ghét thằng Nguyên rồi."

"Cái gì kì zậy! Lúc ghét lúc hết ghét là sao? Con này bị xoắn não rồi!"_ Hằng nói tiếp.

"Gà nhà tuj nuôi tuj biết bà ơi, từ nhỏ đến giờ nó là zậy đó, mưa nắng thất thường, dạo này thấy nó khen thằng Nguyên hơi nhiều, tuj nghỉ nó bắt đầu thích thằng đó rồi đó."_ người bí ẩn nói

"Tuj thấy con Vy cũng thít Bảo của người nửa đó người, coi chừng bị cướp đó nha."

"Tuj thách nó đó, người đã lọt vào mắt xanh của H này thì ko aj được đụng zô."

"Thuj ko nói nửa, để tuj zô phụ Vy trang điểm. Đi àh nha."_ Hằng.

"Ừ"

Bây giờ chỉ còn mổi H đứng một mình mà đấm đuối nhìn Bảo thiên thần trong lòng mình, hôm nay nhìn Bảo thật dể thương, nhưng H thích nhìn Bảo trong bộ đồng phục học sinh hơn, mấy tháng nay cứ nhìn lén Bảo ở ghế đá trong sân trường chán muốn chết vì Bảo có bao giờ ngoài chơi đâu mà chạy đến làm quen, còn những lần chơi bóng chuyền thì H với Bảo chia làm 2 phe thi đấu, với lại Bảo ít nói quá zô trong sân aj rũ chơi thì chơi ko aj rũ thì ngồi coi người ta đánh xong rồi zề. Nhìn Bảo không có chữ "chảnh" trên mặt dú cậu rất đẹp trai, chỉ có chữ buồn lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt baby kia. Định bước tới nói chuyện thì gặp ngay con kì đả cản mũi Nguyên lù đù xuất hiện kế bên Bảo. Nói tới Nguyên mới nhớ: "không biết mấy tháng nay hành động của nó kì lạ chưa từng thấy, đá cầu cứ tung chân thật mạnh rồi tete chạy đến cái cửa sổ lụm lại trái cầu, không lẻ thằng này cũng bị Bảo thu hút, một thằng zaj thẳng như nó mà cũng bị đỗ vì Bảo càng chứng tỏ sự đặt biệt của cậu ấy như thế nào. Phải tìm cách tách đôi tụi nó ra mới được. Tạm thời cứ án binh bất động quan sát đứa nào là đối thủ canh tranh trực tiếp với mình: con Vy hay thằng Nguyên,hic hic còn cả tá đứa trong trường mà mình quan sát thấy. Với lại để xem Bảo là zaj thẳng hay là gay để mình còn có phương an tác chiến cho phù hợp...mấy đứa tụi bay cứ chờ đó đi, Bảo phải là của H này..."

Nguyên đi lanh quanh và thấy Bảo đang ngồi phía sau giàn hồng leo, lấy một cái ghế ngồi kế bên Bảo, Nguyên ngửi thấy hương chanh thơm nhẹ.

"Sao ngồi đây, không ra ngoài kia nói chuyện àh?"_ Nguyên hỏi Bảo

"Tuj từ giờ ít nói chuyện lắm, với lại ngoài kia tuj chẳng quen aj hết."

"Zậy qua bên nhóm của tuj đi, sẳn dịp tụi mình làm hòa luôn."

"Tuj hơi mệt trong người chỉ muốn ngồi một mình, hum nay ông với Vy là là tâm điểm của mọi người đó, mau ra ngoài kia đi."_ Bảo nói chẳng thèm nhìn Nguyên một lần, mắt chỉ hường bụi hồng đầy gai nhọn.

Nguyên bỏ đi với tâm trạng buồn, mỏi lần nói chuyện với Bảo không quá 10 câu, Bảo hum nay dể thương quá, nếu hoa mặt trời nở trên đôi môi thì chắc chắn Bảo sẽ rất đẹp. Bảo không biết người hôm nay Nguyên thật sự muốn gặp nhất đó là cậu. Lắc đầu thờ dài, Nguyên đành quay lại với đám bạn của mình.

Đúng 5h buổi tiệc bắt đầu. Vy ra mắt mọi người đẹp như một công chú ngũ trong vườn, mọi người nâng ly hân hoang mừng sinh nhật lần thứ 16 của Ngọc Vy, nàng làm vẻ ê lệ trước những lời khen tặng của đám bạn. Từng bạn từng bạn xếp hàng để được tận tay trao cho nàng món quà đầy ý nghĩa, trong số đó có cả Bảo.

"Úi...sát thủ băng giá cũng có mặt nửa kìa, hum nay nó dể thương quá trời."_ thằng Thuận la lên khi thấy Bảo, nó liền te te chạy đến kế bên Bảo.

"Cái thằng quỷ Thuận nó biến thái quá rồi, càng ngày càng lộ, đi chơi với nó chỉ tội mang nhục zô người."_ thằng Quý nói.

"ĐM mày...nó là bạn mày mà nói zậy hả, sao không nhớ những lúc chúng mày xa cơ thất thế ai đã bao che cho chúng mày, nó có làm sao thì nó vẩn là anh em tốt của tao, cấm tụi mày nói xấu nó trước mặt tao àh, đồ ăn cháo đá bát."_ Phương chửi lại mấy đứa kia.







Được sửa bởi toppi ngày 29/6/2012, 4:56 pm; sửa lần 33.
Về Đầu Trang Go down
MinFox

MinFox


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 306
Points : 340
Được cảm ơn : 10
Join date : 31/03/2012
Age : 28
Đến từ : trong bụng mẹ

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty31/5/2012, 1:20 pm

mần lẹ yk mọi ngừ đang chờ nè Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty31/5/2012, 6:58 pm

Mọi người chuẩn bị đón đọc một câu chuyện cực kì hấp dẫn nha..
Về Đầu Trang Go down
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Hey.Baby_PitPull


Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 27
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty31/5/2012, 7:11 pm

hí hí... nhanh nên nè ^^
Về Đầu Trang Go down
phong24081991

phong24081991


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 27
Đến từ : viet nam

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty31/5/2012, 11:11 pm

tiep di!hi Very Happy
Về Đầu Trang Go down
baroi




Tổng số bài gửi : 63
Points : 61
Được cảm ơn : 0
Join date : 02/03/2010

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty1/6/2012, 11:33 am

rang nhanh len nhe!!
Về Đầu Trang Go down
huyvu_huyvu




Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 28
Đến từ : Bình Dương

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty11/6/2012, 5:30 pm

anh ơi chuyện này có thật không? nều không có thật thì em nghĩ anh nên gọi đại là công ti ABC... nào đó đừng kêu Viettel kẻo có bất trắc gì nữa. hihi chắc em lo xa zậy thôi chứ hổng có gì đâu hihi. thôi anh viết tiếp đi. truyện đang hay mà.
Về Đầu Trang Go down
babykute1995




Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 15
Points : 18
Được cảm ơn : 3
Join date : 27/03/2011
Age : 28
Đến từ : tây ninh

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty22/6/2012, 8:00 pm

sao hk post tjp zay
Về Đầu Trang Go down
Luffiss

Luffiss


Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 94
Points : 96
Được cảm ơn : 0
Join date : 15/06/2012
Age : 32

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty22/6/2012, 9:10 pm

A ơi, tr hay quá mà post lâu quá hà. Idea
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003672114776
toppi

toppi


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 39
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: tt..   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty29/6/2012, 4:58 pm

"Thằng Phương nói đúng đó, dù sao nó cũng là anh em tốt trong nhóm, tụi mày có bao giờ đặt mình vào vị trí của nó thử một lần đi, lở như sau này tụi mày cũng như nó, thích một thằng khác thì sao. Bị người khác chọc ghẹo không tức mới là lạ, tụi mình là bạn bè mấy năm trời rồi phải bao che lẩn nhau chứ đúng không."_ Nguyên nói

Hằng từ xa quan sát rất kỉ và đoán được Thuận đã có ý đồ với Bảo, khỏi cần vắt nác óc ra làm gì vì ai chẳng ai Thuận là một thằng bi, nhưng điều đó không quan trọng hơn cái nhìn của Nguyên dành cho Bảo, nó hơi khác thường một chút. Không ngờ cái tên Bảo này lợi hại quá, biết bao nhiêu gái xinh - zaj đẹp trong trường phải lòng cậu ta, nhưng Bảo không dể đối phó tí xíu nào hết, lần trước Hằng nhờ một trong lớp A5 mà Hằng quen đến nói chuyện tìm hiểu xem Bảo là người như thế nào. Zậy mà nói vài câu thôi bạn ấy đã bị Bảo lật tẩy, kể từ sau chuyện đó việc tiếp xúc với Bảo càng trờ nên khó khăn hơn. Nếu khai thác được con người này thì kế hoạch của Hằng sẽ rất thuận lợi.

Cuối cùng thì nhân vật nam chính trong bửa tiệc hôm nay cũng đã bước lên tặng quà cho công chúa, trên tay Nguyên là một cái hộp quà thật to gói giấy lụa có in hình trái tim màu hồng thật là đẹp, ở bên dưới sân khấu những cặp mắt ngưỡng mộ.

"Hép pi bết đây..! chúc sinh nhật zuj zẻ và tràn đầy hạnh phúc."_ Nguyên vừa nói xong, từ phía sau cái sân khấu nhỏ đám thằng Phương bước mổi đứa tay cầm một cành hoa hồng nhung tay cầm microt đi vay quanh Nguyên và Vy, vừa đi vừa hát bài hát bất hữu mừng sinh nhật, đèn được tắt hết chỉ còn ánh sáng lung linh trên cái bánh kem, không khí thật lãng mạng, kết thúc bài hát năm đứa tụi nó đứng vay quanh chìa ra những cành hồng trên tay, Nguyên thì đi đến từng đứa để lấy những nụ hoa xinh. Có một chiếc xe điều khiển từ xa mang theo một bó hoa hồng nhung thật đẹp chạy đến. Nguyên bước xuống cầm lấy bó hoa và cấm năm cành hồng mới nảy vào chung rồi quỳ một chân tặng cho Vy.

"Đóa hoa này thay lời Nguyên muốn nói, Vy hãy làm bạn gái của Nguyên nhé."

Mọi người bên dưới vổ tay ầm ầm, hai tiếng "nhận đi, nhận đi......" được nguyên một giàn hợp ca ở dưới van lên. Vy không ngờ Nguyên lại có nhiều chiêu như zậy, lúc đầu cô nàng đã tự nói trong lòng "mày phải kiên cường ko cho người ta cưa đổ" nhưng bây giờ thì.......NGẤT NGÂY CON GÀ TÂY RỒI......nhận liền chứ sao nửa....hí hí....(^____^).!

"Cám ơn Nguyên nhiều, mấy tháng học chung với Nguyên đã làm thay đổi suy nghĩ của Vy về Nguyên, bây giờ Vy không còn thành kiến với Nguyên nửa. Hôm nay Vy zuj lắm..."_ nàng nói nhỏ vào tai Nguyên và hôn một cái (^.^)... "chụt" vào mà cậu.

Cả đám bên dưới la ó ỏm tỏi khi thấy cái kiss của Vy. Không khí bây từ lãng mạng chuyển qua náo nhiệt và zuj tươi. Đồ ăn thức uống được phục vụ đẹm ra để chiêu đãi bạn bè, mọi người tay nâng ly van lên cùng nhau van to "happy birth's day".

Nguyên quay đầu ra sau nháy mắt với thằng Thuận, cậu thầm cảm ơn nó vì mấy cái trò này đều do nó viết kịch bản và đạo diễn luôn.

Chứng liến từ đầu đến cuối cảnh người ta ăn mừng sinh nhật như thế nào cũng giúp Bảo mở mang thêm tấm mắt vì từ nhỏ tới giờ sống ở quê có ai mời cậu đi ăn sinh nhật bao giờ đâu. Bảo ngồi chung bàn với mấy bạn có vẻ như là anti_fan, cậu thấy mấy bạn này chẳng cười nói gì hết, chỉ toàn ngồi ăn uống, Bảo cho là mấy bạn này tham gia buổi tiệc hum nay chỉ để khỏi bị mang tiếng thôi bởi vì nhìn trên mặt mấy bạn này hiện rõ nguyên chữ "ghen tị". Mới ăn có 2 món thôi mà cả bàn bỏ zề hết trơn rồi, giờ chỉ còn mổi Bảo ngồi một mình trước một đóng thức ăn, Bảo sợ người ta nói cậu tham ăn nên cũng âm thầm ra zề.

Bảo ra đến cổng thì thấy Hằng đang nói chuyện điện thoại với ai đó trên tay cầm một món quà nhỏ. Bảo biết Hằng vì cô ấy hay tham các hoạt động đoàn trong trường, nhưng cậu không thích cái nhìn của cô nàng, nó như muốn thấu tận tim gan người ta, nói tóm lại ở con người này tiếp xúc càng ít càng tốt.

"Bảo zề sớm zậy, tiệc mới bắt đầu mà."_ Hằng hỏi

"Dự tiệc chủ yếu chúc mừng là chính, còn ăn uống Bảo không thích mấy, với lại anh ba gọi điện kiêu Bảo zề coi nhà cho anh chị đi công chuyện."

"Nếu Bảo muốn zề thì Hằng không gượng ép nửa, dù gì chủ xị hum nay ko phải Hằng nên Hằng ko có quyền giữ bất kì ai ở lại, Hằng đoán Bảo sẽ zề sớm nên đứng đây nảy giờ chờ Bảo đó. Cái này là quà của một người ái mộ muốn Bảo nhận nhân dịp sinh nhật, chúc Bảo sinh nhật zuj zẻ."

(0__0).... Bảo ngạc nhiên không thể nói nên lời. Cậu tự hỏi mình đâu có làm gì đâu để người khác để ý. Nhưng dù sao củng zuj khi có một người bạn ngoài đời biết được sinh nhật của mình.

"Bảo rất zuj khi có người biết được ngày sinh nhật của mình, nói với bạn ấy Bảo cảm ơn, nhưng Bảo không quen nhận đồ của người lạ mặt, Bảo xin lổi, cái này bảo không thể nhận."

"Bảo đừng làm khó Hằng mà, tại người ta ngại nên mới chạy đến năn nỉ Hằng đó, người sợ nếu nhờ mấy bạn trong lớp thì sẻ bị lộ. Hằng thấy bạn ấy đáng thương quá nên lỡ nhận lời rồi, Bảo cứ cầm lấy cho người ta zuj, khi nào người ta hết ngại, hẹn nhau gặp mặt Bảo có tểh mang trả lại cho ngưới ta mà đúng không. Cầm lấy đi, cứng đứng kì kèo như zậy con Vy mà thấy thì Bảo khỏi zề sớm đó."

Bảo thừa nhận Hằng là một người không dể đối phó chút nào, những lý do bạn ấy nói ra rất hợp lý, Hằng còn lợi dụng được tâm lý muốn chuồn zề sớm của Bảo ra hù cậu nửa. Biết sao bây giờ, cậu đành nhận đại để đi về cho xong. Coi như là cậu thua Hằng hiệp 1.

H đứng trên lầu nảy giờ nhìn xuống thấy hai người nay cứ đẩy qua đẩy lại món quà của H tặng cho Bảo mà cứ sợ người ta không chịu nhận, cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi. H giơ ngón cái lên khen Hằng, cô nàng thì được dịp làm chảnh hất mặt lên rồi quay lại buổi tiệc.

"Con này, mày đi đâu nảy giờ zậy."_ Vy hỏi Hằng khi thấy nàng đi lại buổi tiệc.

"Tao tiển Bảo về."_ Hằng nói hơi lớn cốt ý muốn xem phản ứng của Nguyên như thế nào.

"Sao mày không giữ lại giùm tao."

"Hôm nay cũng là sinh nhật của người ta, mà không có ai chúc mừng hết, nhìn mày người ta tủi thân quá nên bỏ zề rồi."

"Trời đất, hôm nay cũng là sinh nhật của Bảo hả? Sao mày không nói cho tao biết zậy con quỷ Hằng kia. Chắc bảo buồn lắm hả?"

"Tao hù mày thôi, tại anh ba Bảo gọi điện kiêu Bảo về coi nhà giùm."

"Zậy Bảo đi zề bằng cái gì, tại mới nảy lúc tặng quà tao có hỏi Bảo nói anh ba Bảo chở đến đây."

"Tao thấy hình như là Bảo đi bộ."_ Hằng nói với vẻ mặt bất cần.

"Con quỷ! mày đi chết đi."_ Vy tức quá đánh zô đùi Hằng làm cô nàng la oai oái.

"Tự nhiên đánh tao con kia, tao cũng níu kéo nó chứ bộ, tại nó muốn về thôi ai cảng được."

"Hay để tao anh bi chở Bảo zề, nảy ổng than mệt chắc giờ khỏe lại rồi."_ Vy nói.

"Thằng cha già đó có biết mặt bảo là ai đâu mà mày thằng chả chở con người ta zề."_ Hằng.

"Zậy bây giờ làm sao?"_ Vy.

"Tao nghỉ chắc Bảo bắt se ôm zề rồi, mày khỏi lo."_ Hằng.

"Làm sao ngày mai tao gặp Bảo trên trường đây."_ Vy.

Nguyên ngồi kế bên nghe hai vịt cạp cạp chuyện từ đầu đến cuối mà cứ lùng bùng lỗ tai. Hôm nay là sinh nhật Bảo ư, chắc giờ cậu ấy đang buồn lắm. Bây giờ Nguyên chỉ muốn phóng thật nhanh đi tìm cho ra Bảo. Nhưng làm sao bỏ đi trong lúc này được, càng nghỉ Nguyên nóc từng ngụm cóc tai càng nhiều.

Thằng Phương mắt trợn trao tráo khi thấy Nguyên nóc tai pha rượu như điên. Do tiệc sinh nhật của con gái nên không có rượu, tụi thằng Phương mới lén đem theo một chai rượu tây pha chung với cóc tai uống cho đở ghiền. (>_<).... cánh con trai từ xưa tời giờ zậy đó, hể tiệc tùng là phải rượu bia. Chắc hôm nay thũ lỉnh zuj quá nên uống hơi xung một tí. Nguyên uống đến ly thứ 7 hay 8 gì đó thì ụp mặt xuống bàn cái rầm, làm hai con vịt kế bên hết hồn.

"Mấy người này đem rượu zô hả, ba má tuj mà biết là ổng bả đủi ra khỏi nhà đó. Mau đưa Nguyên lên phòng anh bi nghỉ đở chờ cho tỉnh rượu đi. Thiệt tình mấy người này, mới ba lớn mà bày đặt uống rượu. Hôm nay là sinh nhật của tuj đó nha, đừng có mà phá đám àh..........."_ Vy nói một hơi.

"Tụi này biết sai rồi, Vy đừng có ca cẩm nửa nhức đầu muốn chết đây nè."_ Phương vừa dìu Nguyên trên vai.

"Thôi khỏi, để Nguyên tự zề, hôm nay Vy đẹp lắm, Vy thay đổi cách nhìn zề Nguyên làm Nguyên zuj lắm, hy vọng sau này chúng ta sẽ tiến xa hơn tình bạn...."

"Sao hôm nay mày uống tệ zậy, có mấy ly đã ngã ngửa."_ Thuận.

"Nguyên uống gần chục ly mà ít gì, máy người đúng là đồ sâu rượu, ai rãnh thì chở bạn ấy zề đi."_ Hằng nói.

"Thôi mọi người, để nó ngồi nghỉ một lác đi, đừng cho nó uống nửa, nó mà sỉn thì lày ,ắm không ai chịu nổi đâu, Phương mày đem cất chai rượu đi đừng để ba má Vy thấy, ngồi ăn tiếp đi, hum nay là ngày zuj của Vy, cấm làm bậy à."_ Thuận.

"Aj nói mày tao sỉn là lày hả?"_ Nguyên liền giật lấy chai rượu từ tay Phương rồi tu một hơi cả ngụm rượu trong miệng nuốt ừng ựt. Do uống nảy giờ cũng hơi thấm, cộng thêm đợt tiếp sức lần này nên cậu ta bắt đầu đi loạn choạn, mặt đỏ đến mang tai.

Mọi người bắt đầu chú ý đến cái bàn của vip trong bửa tiệc, Nguyên la lói mấy thằng bạn, tay chân thì quơ quào tùm lum. Người lớn trong nhà nghe có tiếng la cũng chạy ra, Vy hốt hoảng kiêu tụi thằng Phương đưa Nguyên zề. Thằng Phương vừa dắt xe ra khỏi cổng thì Nguyên hất tay thằng Thuận ra chụp lấy chìa khóa nhảy lên xe chạy mất dạng.

"ĐM...thằng chó, tụi mày mau chia ra coi nó đi đến xứ mô, thằng này sỉn zô chạy xe kinh lắm." Phương.

.................

Bảo rời khỏi buổi tiệc là gần 7h, thấy còn sớm Bảo đi dạo phố một đoạn, cậu vào trong coop max mua cho mình một cái bánh kem nhỏ và một cây nến, hum nay Bảo muốn được tận hưởng cảm giác thổi nên trong ngày sinh nhật như thế nào có hạnh phúc và ngọt ngào giống trong phim ảnh cậu hay xem không. Nhưng kết quả thì ngược lại, "buồn" là cảm giác đầu tiên Bảo cảm nhận được, vị đắng từ kem socola làm cho cổ họng Bảo như mắc nghẹn, Bảo nghĩ con người ai cũng có số hết rồi, có người hạnh phúc bởi xung quanh họ là người thân là bạn bè, thì cũng có người phải cô độc suốt đời, có lẻ ta nên chấp nhận số phận chăng?

Rời khỏi siêu thị, tiếp tục bước đi mà tâm trí cứ nhớ đến cái cảnh Nguyên quỳ xuống tặng hoa cho Vy và ngõ lời với nàng, Bảo thấy hơi ghen với cái hôn nhẹ của Vy lên bờ má của Nguyên, cậu biết mình thật sự có một chút gì đó lưu luyến ở Nguyên và luôn quyết tâm không cho cái lưu luyến nảy mầm vào sâu tận đáy lòng. Giữ khoảng cách là biện pháp cơ bản và hữu hiệu nhất lúc này.

Đi bộ mãi cho đến chán chê, Bảo gọi cho anh ba rước về, nhưng anh ba cứ tưởng Bảo sẻ zề hơi trể nên ra ngoài cùng zới chị ba đi xem phim, không muốn phá hỏng giây phút rieng tư của anh chị nên nói sẻ zề bằng xe ôm, nhưng Bảo có tật ra đường không đem theo nhiều tiền chỉ vừa đủ xài thôi, mới nảy ở trong siêu thị cậu cầm tiền mua cái bánh kem rồi còn đâu, giờ trong người chỉ còn có hơn 10k làm sao bắt xe ôm từ coop max zề Ngã tư Bảy Hiền đây trời...không muốn phá đám anh chị nhưng tình thế bắt buộc cậu phải gọi cho anh ba thôi. Huhu...sao đầu dây bên kia im ru zậy trời, Bảo đâu biết mới nảy cậu gọi điện đã làm cho anh ba cậu gặp rắc rối với bảo vệ, họ buộc anh cậu phải để chế độ im lặng hoặc tắt nguồn điện thoại để không làm phiền người khác trong khi xem phim, anh ba cũng là tay gà mờ vì đây cũng là lần đầu anh chị đi coi phim trong xinê, sợ để chế độ im lặng vẩn còn làm phiền người khác nên anh chị tắt nguồn hết 2 cái điện thoại luôn.

Bảo bắt đầu lo lắng khi gọi điện cho 2 người nhưng không có tín hiệu, cậu mới lên thành phố ở không được bao lâu, cộng thêm tuyến đường không có trong lộ trình giao cơm hàng ngày mà cậu hay đi, Bảo bây giờ không còn định hướng được nửa, đường trong thành phố này chằng chịt quá, xe bus thì quá nhiều tuyến, không biết ở đây có tuyến xe nào đi qua đường nhà mình không? Khúc đường này cũng không có mấy bác xe ôm Bảo không biết phải hỏi ai, cậu đành hỏi những người đi đường nhưng họ không nói không rằng gì ráo, chỉ lắc đầu rồi bỏ đi, chắt người ta sợ bị bỏ bùa mê khi nói chuyện với người lạ rồi bị lấy hết tài sản, mấy dụ này lừa đảo kiểu zậy rất rầm rộ ở thành phố trong mấy tháng trở lại đây.

{Ước gì có Nguyên ở đây thì hay biết mấy.}..........đi qua một đoạn đường tối do đèn chiếu sáng bị hỏng, xác bờ tường là một cái cục hay cái đóng gì đó đang ngọ ngoạy và nghe tiếng ọe ọe, đang lo lắng trong bụng sẳn cảnh tượng trước mặt giống hệch trong phim kinh dị hoặc tệ lắm là xã hội đen càng làm cấp độ lo sợ của cậu tăng thêm mấy bật. Lấy hết cang đảm Bảo đi qua cái đóng đen thùi kia do bóng đêm bao phủ.

"BẢO...." tên cậu được sướng lên và một bàn tay chậm vào vai mình làm Bảo ớn lạnh sởn tót gáy, Bảo cứ mườn tượng những đoạn phim kinh dị cũng ná ná như cảnh cậu lúc này, cậu không giám quay mặt lại ra phía sau lưng mình nửa, người cứng đơ như cây cơ, muốn ba chân bốn cẳng bỏ chạy lắm nhưng bước chân lên không nổi....không ngờ trên thành phố cũng có ma...huhuhu......

"Bảo..."_ tiếng nói nhẹ hơn nghe quen thuộc hơn và có thêm một bàn tay nửa đặt lên vai còn lại của cậu.

"Làm ơn đưa tuj zề zới."_ thì ra là Nguyên chứ không phải...

"Là ông hả?"_ Bảo thấy nhẹ cả người.

"Chở tuj zề zới."_ Nguyên cứ nhừa nhựa, người đầy hơi men.

"Ông uống rụ hả, sao người ông dơ zậy?"

"ừ...mới ói xong."

"Ông đi bằng gì?"

"Xe."

"Xe ông đâu?"

"Công an hốt rồi."

"Bó tay"

"Bảo chở tuj zề giùm được không?"

"Tuj còn chưa tìm được đường zề đây nè, tuj cũng không có xe nửa."

"Zậy kiêu taxi zề."

"Sang quá ha."

"Bảo đưa tuj zề được không, tuj đứng hết nổi rồi."

"Ông còn tiền không mà đòi zề taxi?"

"Khi dể hả bạn hiền, Nguyên này không bao giờ thiếu tiền nghe chưa."

"Zậy tiền đâu, đưa cho tuj để tuj kiêu taxi chở zề cho."

"Ở túi quần sau tuj đó."

"Thì ông lấy ra đi, nói tuj nghe làm chi."

"Thì Bảo mò đi, tuj giờ mệt quá, mò quài không thấy."

Bảo cũng bắt đắt dĩ lắm khi phải mò mẩn người của Nguyên, rà từ túi quần trước ra sau chẳng tìm thấy một tờ giấy lộn nào cả.

"Tuj mò ra được tờ giấy nào chết liền, ông coi có rớt bóp ở đâu không?"_ Bảo bực mình nói.

"Ủa! sao kì zậy, Nguyên nhớ lúc đi đem theo tiền rồi mà."

"Ông đem bao nhiêu."

"10 triệu."

"Cái gì? ông đi ăn sinh nhật mà đem theo nhiều tiền zậy, sao không để bớt ở nhà?"

"Đem như zậy Nguyên sợ còn thiếu nửa ở đó mà để bớt ở nhà."

"Tuj không ngờ ông ăn xài phung phí zậy, nhiêu đó tiền đủ để nuôi cơm một gia đình trong 1 năm đó biết không. Nhiều người chỉ mơ có được bửa cơm no mổi ngày mà còn không thấy, trong khi lại có những người như ông tiêu xài hoang phí, xã hội đúng là bất công thiệt."

"Bảo dạy đời tuj hả? tiền của tuj thì tuj muốn xài như thế nào là quyền của tuj."

"ừ...chuyện của ông tuj không quan tâm."_ Bảo bỏ đi.

Nguyên chạy theo níu tay bảo lại

"Thôi Bảo đừng giận tuj nửa, mau kieu xe chở tuj zề đi."

"Ông gọi điện kiêu đám bạn chí cốt của ông chở zề."

"Mới nảy tụi nó gọi điện léo nhéo nhức đầu quá nên Nguyên bỏ hết đồ trong túi quần zô cóp xe rồi."

"Chắc là bóp tiền ông cũng bỏ trong luôn rồi chứ gì?"

"Chắc là zậy, giờ tụi mình đi zề được chưa....hì hì...."

"Tuj không đủ tiền xe ôm nửa lấy đâu mà kiêu taxi cho ông hả ông nội."

"Zậy bảo còn bao nhiêu?"

"Còn đúng 12k"

"CÁI GÌ?"

"Ông đọc số điện thoại của bạn ông đi tuj kiêu tụi nó chở ông zề."

"Giờ nhức đầu quá không nhớ được gì hết."

"Zậy thôi, tuj zới ông đi bộ zề."

"Tuj đứng còn không nổi nửa sao mà đi bộ, Bảo tưởng nhà hai mình gần lắm hả, hơn 5km đó, đi zề là chặc bỏ hai cái cẳng luôn."

"Không đi thì ở đó mà ngủ đi, tuj zề một mình."

Tranh cĩa cả gần 30' cuối cùng Nguyên cũng phải đi bộ cùng zới Bảo, dù sao cũng thấy zuj zuj khj đi cùng Bảo. Mà hum nay Bảo nói hơi nhiều hơn mọi lần gặp nhau, chắc cũng hơn chục câu. Có Bảo bên cạnh thấy tĩnh táo hơn hẳng...hì hì....

"Ngồi nghỉ mệt xíu đi Bảo ơi, mỏi dò quá."

Cậu ngồi im lặng kế bên Nguyên, tay cầm món quả nhỏ mà Hằng gửi hộ cho một người bí mật.

"Quà sinh nhật phải không?"_ Nguyên đã chú tới món quà nhỏ kia từ lúc nói chuyện tới giờ.

"ừm....."

"Tuj không biết hôm nay cũng là sinh nhật Bảo."

"ừm....."

"Có phải của Hằng không?"

"ừm...."

"Sao không nói gì hết zậy?"

"Hôm nay tuj nòi nhiều lắm rồi."

Nguyên đành ngậm miệng chẳng muốn hỏi gì nửa, hai đứa im lặng bước đi, Bảo đi trước Nguyên vài bước. Khi đi qua một quán cháo vịt, vừa ngửi thấy mùi là Nguyên say sẩm mặt mày, người cứ ớn lạnh từng cơn, cái mùi cứ xong thẳng lên đầu cậu khiến Nguyên chóng mặt từng cơn, cuống họng bắt đầu co thắt lại và Nguyên bắt đầu nôn tháo nôn để những gì còn lại trong bao tử của mình.

"Nguyên bị sao zậy?"_ Bảo đi lại hỏi khi thấy Nguyên đang ói.

"Tuj bị dị ứng zới vịt, cứ ngửi thấy mùi vịt là tuj muốn ói."_ Nguyên vừa nói vừa ợ ọe, nước mắt nước mũi chảy tèm lem.

"Đã thấy đở hơn chưa?"

"Tuj ói được là khỏe à."

"ừ..zậy ngồi nghĩ mệt tí xíu nửa đi típ."_ Bảo.

Cả hai lại rơi vào im lặng, Nguyên chưa thấy ai như cái cậu Bảo này, sao mà tiết kiệm lời nói thế không biết, người khô khan như vậy làm sao có bạn gái được. Mà giờ nhìn kỉ lại Bảo có nét giống con gái quá.

"Bảo có bạn gái chưa?"

"Chưa."

"Zậy đã từng để ý ai chưa."

"Cũng chưa."

"Haizzzz....nói chuyện zới Bảo chán quá."

"Chán thì đừng nói nửa."

"Nói gì đó đi, chứ im lặng quài tuj nhức đầu là tuj ói nửa àh."

"Tuj không thích nói được chưa, phiền phức."

"Này thì phiền phức này...này...này....cho còn cãi lời nửa không...hihi..."_ Nguyên vừa nói vừa cù vào hong của Bảo.

"Ha ha ha...hư hư...ông...ông làm cái gì...ha ha...nhọc quá...hư hư....ông làm cái trò gì zậy....hahaha....ông có ngừng lại không hả Nguyên."

Nguyên đặt ngay một nụ hôn trên bờ má của Bảo, không khí lại trở nên im lặng đáng sợ và Nguyên đang chờ cơn thịn nộ từ ai kia, có thể là một cái tác hay cú đấm thật mạnh vào mặt. Nguyên chẳng biết lý do gì mà cậu lại đi hôn Bảo, nhưng khi thấy Bảo cười thì Nguyên không kìm chế được bản thân nửa. Có lẽ do rượu khiến cho cậu như vậy, ("đúng rồi...là tại rượu, tất cả là do rượu đã làm mình mất bình tĩnh.....")

"Ông vừa làm cái trò gì zậy hả?"_ Bảo hỏi nhỏ.

"Ờh...thì tuj chọc cho Bảo cười."_ Nguyên ú ớ trả lời.

"Tuj không hỏi chuyện đó, tuj muốn biết nụ hôn mới nảy là có ý gì, ông có biết 2 thằng con trai hôn nhau là gì không, bộ ông là gay hả."

"Không...tuj không bị gay, tại tuj...àh...ờh.....không biết nửa, nhưng khi thấy Bảo cười là tui không kềm chế bản thân được, có lẻ là do rượu làm tuj như zậy...nói túm lại là tuj không biết gì hết, đừng hỏi nửa, tuj nhức đầu, thôi trể rồi, mình đi zề đi."

"Được rồi tuj hiểu rồi, mọi chuyện là do rượu. Ông không phải là gay nhưng tui là gay ông hiểu chưa, tuj là gay đó. Đừng bao giờ làm chuyện này trước mặt tui nửa, ông làm zậy dễ khiến người khác hiểu lầm lắm, nụ hôn trên má lúc nảy ông nên tặng cho người ông yêu một cô gái xinh đẹp chứ không phải dành cho một bệnh hoạn như tui."_ Bảo nói rồi bỏ chạy để Nguyên ngơ ngác đứng như trời trồng.

("nó là gay, trời ơi....không ngờ mình mới hung một thằng gay, thật kinh tởm, thật bệnh hoạn, một thằng men thế mà bị gay sao trời, mình mới hung nó không lẻ mình cũng....KHÔNG....KHÔNG THỂ NÀO....")

.......................................................................................

Sáng nay là chủ nhật cuối tuần, không có cơ quan trường lớp nào làm việc nên quán cơm của anh chị ba nghỉ xả hơi. Sau chuyện xảy ra tối qua, Bảo không muốn tiếp xúc bất ai nửa ngoài trừ anh chị ba. Bảo nhớ tối qua về đến nhà là cậu chạy ngay vào phòng khóa cửa lại và khóc ngon lành, thật không ngờ bí mật lớn nhất đời mình đã bị mất. Cả thế giới trước mắt Bảo đã bị sụp đỗ, chắc chắn chuyện này sẽ bay theo gió bay đi khắp nơi, và sẽ đến tai anh chị ba, lúc đó chắc Bảo chỉ còn nước tự tử mà thôi.

Chủ nhật nhưng học sinh cũng không thoải mái vì hôm nay 2 lớp A4 và A5 phải học bù 3 tiết sinh học vì tuần trước nhà cô có việc phải về quê gắp nên trường không kịp sấp lịch cho giáo viên dạy thay thế. Đây là lần đầu tiên 2 lớp hàng xúm được dịp ngồi học chúng với nhau trong hội trường.

Nguyên lên sẳn một kế hoạch làm cho Bảo phải bẻ mặt trước mọi người vì tội hôm qua Bảo giám cả gan nhận lấy nụ hôn của hoàng tử Nguyên này, Nguyên sẽ cho cả trường àh không cả thế giới này biết Bảo là gay. Để xem Bảo còn chảnh làm mặt lạnh trước mọi người nửa không, và một cười đểu mãn nguyện trên đôi môi của Nguyên.

Nhưng hum nay Nguyên hơi thất vọng vì Bảo đã vắng mặt không, thôi thì chuyện đâu vẩn còn đó, ngày đầu tuần tiện thể cho cả trường biết luôn...hihi.....

.......

"(O_O)..... ơh....đã gần đến cuối tuần rồi mà chẳng thấy thằng Bảo đi học zậy tụi bây, có ai biết được chuyện gì xảy ra zới nó không."

"Nó chuyển trường từ 8 kíp rồi giờ mày mới hỏi hả."

"Thiệt không zậy? Mà lý do gì chuyển trường."

"Không biết, muốn biết thì đi hỏi nó, tao không quan tâm đến cái thằng mặt chảnh đó."

........

Nguyên vô tình nghe được cuộc nói chuyện của 2 đứa lớp A5 trong nhà vệ sinh nam, như vậy cũng tốt cho cả 2. Nguyên tự hứa với lòng nếu sau này có gặp Bảo thì cậu sẽ nện cho Bảo một cú thẳng vào mặt vì Bảo đã lay cho Nguyên cái bệnh thít một thằng con trai.

Lúc đầu Nguyên thấy không có Bảo xuất hiện thì mọi chuyện thật là tuyệt vời làm sao, vì Nguyên không còn phải lén lúc nhìn qua ô cửa sổ lớp A5 mổi lần cậu đi ngang qua, cũng chẳng cần đá cầu thật mạnh rồi lại phải đi lụm lại trái cầu, chẳng cần ghen tức với ai cứ cười túm tít với Vy. Cuộc sống sẽ trở lại đúng như những gì đáng lẽ nó phải diễn ra. Và rồi đến một ngày khi Nguyên nhận ra bản thân cậu không còn mục tiêu để trộm nhìn, không còn đối thủ nặng ký tranh cái danh hiệu hot boy với cậu, Nguyên cảm thấy cuộc sống hơi thíu thíu cái gì đó.

.............................................................................................................

Sự vắng mặt của Bảo cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến nhịp sống của mọi người xung quanh, các bạn của chúng ta vẩn ăn chơi - học hành một cách bình thường. Bảo bây giờ chỉ là ký ức của mọi người lâu lâu nhớ lại rồi đóng trang ký ức ấy để viết một trang mới toanh khác.

2 năm là khoảng thời gian đủ dài để xóa mờ một ký ức. Tụi học sinh lớp 10 của 2 năm về trước lóng ngóng bở ngở khi bước vào cấp 3 nay trở thành đàn anh đàn chị trong trường.

"Nhanh ghê ha Nguyên. Mới đây mà đã gần tết rồi, qua tết là tụi mình chuẩn bị thi tốt nghiệp và chuẩn bị thi đại học. Thời gian trôi qua nhanh đến không ngờ ha."_ Vy nói với Nguyên khi cả hai đang ngồi trong quán cafe.

"Thôi đừng than thở nửa, chuyện ngày mai để mai giải quyết, tết sắp đến rồi kìa bé Vy của tui, lo xem tết này ăn món gì chơi tết ở đâu thấy có vẻ hợp lý hơn đó."_ Nguyên.

"Ông này tối ngày chỉ biết ăn chơi là chính, ghét cái mặt, mau tính tiền đi zề đi ông tướng rồi chở tui qua bên Nguyễn Trãi xắm đồ tết cái, nghe nói hàng mới zề đẹp lắm."

"Đó thấy chưa, nói Nguyên chỉ biết lo ăn chơi còn Vy thì sao đây, đúng là con gái."

Đôi bạn chúng ta đang tà tà trên phố con đường Nguyễn Trãi sầm uất của Sài Gòn, hôm nay là những ngày cuối năm nên giang hồ đua nhau đi xắm đồ tết rần rần, shop nào cũng đông nghẹt người, thành phố ngày thường đã náo nhiệt những ngày cận tết lại càng náo nhiệt bộn phần.

Xắm đồ xong hai đứa lại tụ hợp với đám bạn đã gần như thân thiết trong hơn 2 năm qua, bàn tán xôn xao zề kế hoạch chơi tết, vì đây là cái tết cuối của thời học sinh nên tụi nó đang lên trương trình thật là hoành trán.

"Sao phục vụ lâu quá zậy ta, kiêu nước nảy giờ rồi, hay là quán đông quá rồi nên không cần khách nửa." _ Hằng giả giọng chanh chua.

Khoảng gần 10' sau phục vụ mới đem đồ uống ra, và kèn theo một câu xin lổi đến quý khách. Mọi người lại lao vào bàn tán xôn xao cho cuộc du ngoạn sơn thủy.

"Bảo, qua dọn dẹp sạch sẽ bàn bên này đi em, gần tết quán hơi đông nhưng đừng để khách than phiền nha em, thằng Thông nó mới xin anh nghỉ em phụ trách luôn dãy bên này nha."_ anh quản lý nói với chàng trai nhân viên trong quán.

Cả đám Hằng, Vy, Phương, Thuận..... và Nguyên đứng hình trong vài giây khi thấy bóng người quen quen đang hì hụp dọn dẹp lau chùi bàn kế bên, ký ức cũ lại hiện về với từng người.

Riêng Bảo vẩn đang lay hoay cây bút chì với quyển sổ nhỏ ghi lại từng loại đồ uống mà khách đã chọn. Cậu cố tình làm ngơ không quen biết với cái đám bàn kia, mà thật ra Bảo với mấy người kia có quen biết gì đâu mà phải qua chào hỏi, với lại đã hơn 2 năm chắc gì người ta còn nhớ tới mình. thôi thì làm ngơ luôn cho rồi.

Khách hôm nay chắc là khách quen với Bảo, thấy cậu ta đứng nói chuyện khá lâu, thỉnh thoảng lại nở một cười nhẹ thật đẹp. Từ khi Bảo thình lình xuất hiện thì cuộc nói chuyện của mấy đứa trong nhóm Nguyên trờ nên kỳ lạ, Vy với Hằng cứ líu lo như chim sáo, Nguyên thì im lặng lâu lâu gượng cười, Thuận 2 mắt cứ tia thẳng qua bàn bên kia, Phương thì điên điên khùng khùng đá chân thằng Thuận.

"Tính Tiền đi." _ Phương la lớn làm mấy bàn xung quanh giật mình.

Vài phút sau....Bảo cầm phiếu thu tiền quay lại bàn, lần này cậu vẩn giữ thái độ giữa người phục vụ với khách và chỉ nở nụ cười hiền nhẹ nhàng. Chẳng ai nói lời nào, móc tiền trả xong bọn con trai đi trước còn Vy với Hằng ở lại nói chuyện vài câu với Bảo xong cũng chạy te te theo tụi nó.

"Mới nảy 2 người nói gì với thằng bóng đó zậy" _ Nguyên hỏi Vy khi hai đứa đang đi dạo trong công viên.

"Nguyên nói thằng bóng nào?" _ Vy

"Thì thằng Bảo chứ ai nửa." _ Nguyên.

"Sao ông này hôm nay kì lạ zậy, từ lúc uống cafe xong tự nhiên nổi khùng là sao? Có bạn bè nào như Nguyên không mấy năm không gặp không chào hỏi thì thôi zậy mà còn nói con người ta bóng này bóng nọ."

"Thích kiêu thằng đó là bóng đó rồi sao, lấy quyền gi cấm thằng này?" _ Nguyên.

"Con người ông zô ziên, còn ngang như cua, hôm nay tui mệt rồi, tối nay ông tự đi coi phim một mình đi, tui zề trước đây." _ Vy không thể chịu nổi cách nói chuyện ngang ngược của Nguyên, cô nàng lôi Hằng zề cùng.

"Sao mày biết thằng Bảo là bóng." _ thằng Phương hỏi.

"Tao thấy mặt nó thấy ghét nên tao thích nói nó là bóng được chưa. Tối nay đừng có đứa nào hú tao đi chơi nha. Tao mệt rồi."

.........

Hơn 10h tối, trong quán vẩn còn khá đông khách, Bảo vẩn như con thoi chạy từ bàn này qua bàn kia mệt vả mồ hôi ướt cả áo, cái quán này là nơi đã nuôi sống Bảo trong suốt hơn 2 năm qua kể từ khi cậu bỏ anh chị ba ra đi mà không nói một lời từ biệt. Cậu sợ chuyện mình là pêđê sẽ là bị anh ba biết, Bảo sợ anh ba sẽ xấu hổ trước mọi người vì có thằng em trai bị pêđê.

Ngày hôm nay thật nặng nề đối với Bảo, cậu chỉ muốn lăn đùng ra đất mà ngủ cho sướng, bụng đói cồn cào, tay chân mỏi nhừ, cố gắng lắm Bảo mới đạp xe về tới phòng trọ trong một hẻm tối, tứ bề là nhà tường cao tầng, phòng trọ của Bảo chỉ vỏn vẹn vừa đủ cho một mình cậu và chiếc xe đạp cà tàn lọt vừa, còn tất cả sinh hoạt tắm - giặc đều phải ra ngoài có một khoảng đất nhỏ được tận dụng, trên thực tế phòng trọ của Bảo trước đây là một chuồn nuôi gà kiểng, do dịch cúm gia cầm gà của chủ nhà bị chết hết nên bây giờ thành cái phòng trọ cho một mình Bảo thuê.

Tắm rửa - giặc đồ xong đã hơn 11h tối, nguyên một con đường 2 bên toàn là quán karaoke, chẳng có quán ăn nào cả, Bảo đành đạp xe đi tìm gì bỏ vào cái bụng đang đánh trống, trời cũng đã khuya, ngoài bắp luộc cũng chẳng còn gì để bỏ vào bụng, đang gậm trái bắp thì có một cậu nhóc ăn xin người ngộm lem luốt đứng trước mặt Bảo, nhìn thằng nhóc mà lòng Bảo thắt lại, cậu cho nó 10k, nó vẩn không đi mà cứ đừng nhìn vào trái bắp của cậu.

"Muốn ăn bắp hả nhóc?"

Thằng nhóc gật đầu.

"Tao mới cho mày tiền đó, lấy mua bắp ăn đi."

"Tiền này mua bắp cho má."_ thằng nói nói làm Bảo thấy cay cay mắt.

"Nè cầm lấy đi thằng cu, tao cũng không có nhìu tiền đâu, mua cho mày một trái thôi, mày muốn mua bắp cho má mày thì lấy tiền mới nảy mua nha."

"Cám ơn chú đẹp trai."_ thằng nhỏ vội vàng bỏ chạy, nhưng vắp phải gờ đất, trái bắp nóng hổi văng ra khỏi tầm tay nó lăng long lóc trên đường, nó vội chạy đứng lên chạy nhặt trái bắp giờ đã dính đầy đất cát.

"Thôi bỏ đi nhóc, dính đất ăn zô bệnh đó mày, cầm trái bắp của tao ăn đở đi."

Thằng nhóc chẳng ừ hử gì hết cầm trái bắp của Bảo bỏ đi mất dạng, trên tay Bảo bây giờ là trái bắp dơ, bỏ thì uổn tiền quá, cậu cầm trái bắp thổi cho bay hết đất cát rồi gậm nhấm nó ngon lành.

........... 2 ngày sau ............

"alo....hôm nay là giao thừa, tối nay có đi xem bắn pháo bông không ông tướng." _ Vy gọi điện cho Nguyên.

"Hết giận Nguyên rồi hả, mấy ngày nay mai danh ẩn nick không liên lạc gì hết, buồn muốn chết."

"Ai thèm giận người dưng làm gì, cuối năm rồi, mọi chuyện cũ cho qua hết đi, tối nay qua chở Vy nha, tối nay không qua mới giận thiệt đó, thôi nha giờ phải đi chùa với mẹ rồi, hẹn tối nay 8h nha."

"ok."

....................

Đêm giao thừa thật là đông zui, ai náy điều hứng khởi cùng nhau đón năm mới sang, Nguyên và đám bạn lại tụ tập tại cái quán cafe lần trước, đó ý kiến của Hằng, và lần này còn có Huy anh cùng cha khác mẹ với Vy đi theo.

"Ủa ? Sao lại ún quán này quài zậy, ở đây có gì hay ho đâu !" _ Phương nói.

"Một là ông zô quán này ngồi ún, hai là cho ông một mình ra cafe bệt ngồi à" _ Hằng lườm mắt nói.

"Thôi cho tui thua, ngồi trong này đở hơn, ờ đó pêđê ko à, tui ớn mấy thằng đó lắm bà." _ Phương.

"ĐM..! Tao cũng trong số đó nha mày, thấy ớn zậy sao mổi lần đi chơi mày đòi chở tao quài zạ thằng khốn nạn." _ Thuận xùng bố lên.

"Ý ý...! Tao xin lổi, tụi nó khác, còn mày là zợ tao mà, chở mày là đúng thôi." _ Phương cười trừ.

"Nhanh đi mấy ba, hết bàn bây giờ." _ Hằng.

Đáng lẻ hum nay là ngày zui khi được gặp lại Vy sau mấy ngày zận zổi, nhưng Nguyên mún zui cũng ko nổi khi nhìn thấy cái mặt l## thằng Huy, cậu cũng thấy Vy im lặng nảy giờ, khi Nguyên nhìn Vy và quay mặt về phía Huy thì thấy cô nàng chỉ tay về hướng Hằng.

Nguyên ngồi nhớ lại chuyện ngày xưa khi thời cấp 2, đó là một cuộc chiến giữa 2 băng nhóm mà thủ lỉnh của tụi nó chẳng ai xa lạ là Nguyên và Huy. Vì do đao kiếm zô tình mà Nguyên đã lở chém đức bàn tay một thằng nào đó trong đám quân thù, nghe đâu thằng đó có đi cấp cú và được nối tay thành công, cả 2 nhóm đc hòa giải là do thằng Phương vì nó chơi zới cả 2 bên, thật sự tụi nó chỉ bằng mặt chứ ko bằng lòng, sau này vẩn còn vài cuộc đụng độ nhỏ nhưng vì có thêm Ngọc Vy là bạn gái của Nguyên nên thằng Huy chịu nhịn tí xíu cho qua chuyện.

"Dạ chúc quý khách năm mới may mắn, mời quý khách gọi đồ uống." _ chàng thanh niên phục vụ với giọng nói trầm ấm quen thuộc lịch chào xua tan đi không khí um ám trong bàn.

"Ơ...kìa Bảo...toàn là người quen ko à, ăn nói nghe xa lạ quá."_ Hằng nói.

"Sao mấy tuần nay ko qua chơi bóng chuyền zậy Bảo, thiếu tay đập như em bọn thằng Phi cứ thua bên anh quài." _ Huy nói làm cho mọi người hơi ngạc nhiên, chỉ có Hằng thì vẩn bình thường.

"Dạ, tại gần tết công việc nhìu, nên em ko rãnh, đành hẹn mọi người qua tết làm một trận cho sướng tay, anh zới mấy bạn gọi thức uống đi."_ Bảo cười nói zới Huy rất tự nhiên.

Tụi nó gọi đồ uống xong rồi lại rom rã bàn tán chuyện đi chơi tết, Nguyên thì im ru từ nãy tới giờ, còn thằng Phương thì cứ cắn đá roạp roạp khi ko thấy thằng Thuận ở bên kia đang nói chuyện zới Bảo.

Thế đấy, cuộc họp mặt cuối năm coi như thất bại, tụi nó coi bắn pháo hoa xong thì mạnh ai náy về.

"Nguyên hôm nay sao ít nói zậy, thấy sao sao áh. Có phải ông Huy là nguyên nhân ko?"_ Vy hỏi

"Uhm"

"Chuyện thời con nit mà, cuối năm rồi bỏ qua hết đi."

"Uhm"

"Mà ngộ gê, từ hồi ổng đam mê bóng chuyền tới giờ tự nhiên thấy ổng hiền hẳng lun, ko còn chửi Vy zới gây sự zới ba má nửa."

"Cái gì?"

"Nguyên nói cái gì là sao?"

"À...ko có gì!!!"

"Bảo đẹp trai quá ha Nguyên ha"

"Sao lại nhắc đến cái tên đó làm gì, mới gặp lạị có 2 lần mà đã zậy, mê nó rồi hả?"

"Mê hồi nào mà mê, tại có sao nói zậy thôi chứ bộ, mà sao ông gét Bảo dữ zậy."

"Thôi zề tới nhà Vy rồi kìa, chuyện cũ bỏ qua hết, năm mới may mắn nha."

"Gét cái mặt, lúc nào cũng ziện cớ để ko trả lời câu hỏi người khác, sáng mùng một ko làm gì thì qua nhà tui ăn bửa cơm đầu năm nha...um...um........."_ Vy chưa kịp nói gì thêm thì đã bị Nguyên trao cho nụ hôn nồng nàn.

Hơn 1h sáng, sau khi sau khi đưa Vy zề, Nguyên vẩn còn lang thang một mình trên đường, đúng như lời thằng Phương phán lúc cả đám chia tay nhau đi zề, tết năm nay rõ cùi bắp, thôi thì chạy lòng vòng tí nửa rồi zề ngũ một giấc thật dài để cho qua ngày mùng một. Cu cậu đang thong dong trên đường dẩn tới ngôi trường thân yêu của mình thì trong hẻm nhỏ có một bóng đen phóng ra thật nhanh trên chiếc xe đạp cứ như bị ma đuổi, và sau đó là một người đàn ông chạy theo miệng hét to "bớ hay bắp" gì đó, do Nguyên ở xa nên nge ko rõ, tưởng là kiêu bắt cướp nên Nguyên xung máu rồ ga phóng tới người đàn ông.

"Trời ơi gặp mày tao mừng quá, mày lấy xe dí theo thằng Bảo giùm tao cái, nó bỏ nhà đi 2 năm nay rồi."

"Anh là ...à....à..... nhìn hơi quen quen..."

"Tao, anh của thằng Bảo nè. mày dí theo nó giùm tao đi." _ anh vừa khóc vừa nói.

"Mà Bảo bị sao zậy anh?"

"Mày đừng hỏi nhìu nửa, bắt nó zề đây cho tao, chị dâu nó đang chuyển dạ sanh nằm ở Từ Dũ, tao zề lấy đồ thì thấy nó ngoài đâu hẻm." _ anh nói giọng rung mắt đỏ hoe.

Ko chần chừ gì nửa, Nguyên phóng xe như điên trên con đường vắng, bỏ lại anh ba Bảo ngồi đơ người bên lề đường. Tự nhiên trở thành hiệp sĩ truy tìm tội phạm làm cho Nguyên hứng khởi hẳng, mà người bị truy đủi lần này là Bảo nửa chứ, sướng gì đâu ấy, hehehehe.......kia rồi, xa xa dáng người thanh niên trong bộ quần áo phục vụ trong quán cafe quen thuộc đang từng bước chân khặp khểnh dắt chiếc xe đạp băng qua đường, thôi thì cứ âm thầm theo dõi hang hổ ở đâu để ra tay một lần cho khỏe.

Bảo đã bước zô trong gốc khuất rồi, chắc đây là hang ổ của cậu, hê hê.... ko ngờ là Bảo lại ở trọ cùng khu phố zới nhà thằng Thuận, Nguyên alo cho thằng Thuận nhờ nó giữ xe giùm đêm nay, Thuận có hỏi lý do tại sao lại xuất hiện ở đây thì Nguyên ko giải thik gì ráo, chỉ quăng xe cho nó dắt zô nhà rồi chạy một mạch thật nhanh mất dạng trong đêm khuya cứ như bị trúng tà.

Chổ Bảo ở cũng kín đáo thật, lối đi rộng khoảng 2m và khá dài được bao 2 bên là tường bê tông của 2 căn nhà lầu, chẳng có thêm 1 phòng trọ nào hết, hèn gì 2 năm nay ko ai biết nó ở đâu và làm gì. Nguyên thấy có ánh sáng ở phía xa, và nge tiếng nước chảy ào ào, làm cho con người ta cứ tò mò.

Trước mắt Nguyên là một người thanh niên ko mãnh vải che thân, rung cằm cặp dội từng ca nước lạnh zô người, Nguyên người đơ như cây cơ, mắt nhìn ko chớp, lặng im trong bóng tối mà chiêm ngưỡng cơ thể một con trai, một cảm giác khao khát đang bót cháy trong tâm trí Nguyên, mấy lần đi chơi chung zới mấy thằng trong nhóm cũng có tắm chung nhưng Nguyên thấy rất bình thường, cảm giác lần này thật khó tả, bàn tay Nguyên chỉ mún vuốt ve làn da trắng mịn kia, Bảo đẹp thật.

Đắm nhìn Bảo mãi mê không chán, mà ko biết dưới chân mình đang có cái gì đó ngọ ngoạy, khi cu cậu nhìn xún dưới thì...

"MÁ ƠI CHUỘT.....A..A..A..."_ Nguyên la làng như có ai chọt tiết mình.

Tiếng hét của Nguyên làm Bảo giật nảy người trợt chân té lăng quay.

"AI ĐÓ, AI ZẬY, MAU RA ĐÂY."

"Ê...nhỏ thôi, tui nè, Nguyên nè."

"Nguyên nào, tui ko biết Nguyên nào hết, mau bước ra ngoài sáng."

"Trời ơi, sao zô tình zậy bồ, bạn cũ lâu lâu gé chơi mà nói câu nge mất tình cảm quá."_ Nguyên vừa nói, vừa bước ra ánh đèn.

Bảo bất giác nhận ra mình đang trần truồng, ngồi bệt giữa sân, cu cậu liền dáo dác mò xung quanh tìm cái gì đó đủ to để che chổ kín đáo, nhưng cú ngã đau quá, Bảo ko thể vươn người tới được, cậu đành dùng tay bụm cậu bé của mình lại.

"Che đậy gì nửa, tui thấy hết trơn rồi."

"Đi chết đi."_ Bảo vừa tức vừa mắc cở.

"Tui chết rồi ai dìu Bảo zô nhà đây."

"Tui ko cần ông dìu, tui tự đi đc."

"Thôi, đừng cừng đầu nửa, để tui ẩm zô lun cho."_ Nguyên vừa nói xong là nhào zô ôm cơ thể ướt xủng của Bảo vào lòng.

"Buôn ra, buôn ra coi."

"Có im ko, bộ mún ng khác thấy cảnh này lắm hả mà la làng la xóm zậy hả.?"

"Ko cần phải ẩm bế gì hết, đở tui đứng lên được rồi."

Nguyên chạm tay vào hong Bảo, cảm giác như điện giậc, vừa tê tê, vừa sướng sướng. Khác biệt hoàn toàn zới con gái.

"Còn cười nửa, lấy giùm tui cái khắn coi."

"Mấy năm ko gặp sao vẩn còn ăn nói cọc cằn zậy. TÍnh mạng của Bảo đang nằm trong tay tui đó nha."

"Dạ anh, anh lấy giùm em cái khăn, em lạnh teo buri rồi nè."

"Uhm.......ngoan......hi hi....."

..........................................








Được sửa bởi toppi ngày 12/3/2013, 1:27 pm; sửa lần 12.
Về Đầu Trang Go down
Hey.Baby_PitPull
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Hey.Baby_PitPull


Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 1164
Points : 1299
Được cảm ơn : 41
Join date : 12/02/2012
Age : 27
Đến từ : Thế Giới Vô Cảm... !!!

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty8/8/2012, 6:29 pm

Trủ sị âu gầu tar? Sâu lâu qớ! khẻm viết tiép nữa èk? Q0aj q0aj q0aj ànd why?
Về Đầu Trang Go down
Gray Fairytail
Thành viên VIP
Thành viên VIP
Gray Fairytail


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 809
Points : 922
Được cảm ơn : 22
Join date : 04/07/2012
Age : 34

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty8/8/2012, 10:58 pm

Smile
Về Đầu Trang Go down
Cỏ 3 lá...

Cỏ 3 lá...


Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 3
Points : 3
Được cảm ơn : 0
Join date : 09/08/2012
Age : 28
Đến từ : Thạnh Phước - Tân Uyên

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty9/8/2012, 8:38 pm

trời viết lẹ đy bạn ơi hay wá àk Sad nhanh đy nha gái hic
Ps: Viết có hậu tý nha hihi
Về Đầu Trang Go down
phong24081991

phong24081991


Zodiac : Pisces Tổng số bài gửi : 36
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 14/05/2012
Age : 27
Đến từ : viet nam

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty12/8/2012, 7:51 am

sao k post tiếp nữa vậy ?hay mà! Twisted Evil
Về Đầu Trang Go down
GreenLight

GreenLight


Zodiac : Scorpio Tổng số bài gửi : 49
Points : 49
Được cảm ơn : 0
Join date : 15/02/2012
Age : 27
Đến từ : Tp. Tân An

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty31/8/2012, 12:15 pm

Viết mau lên đi nè. Hj
Về Đầu Trang Go down
http://http:\\hey.baby_pitpull@yahoo.com
toppi

toppi


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 39
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty11/3/2013, 8:30 am

...(^^)....! thành thật xin lổi mọi người trong thời gian qua đã ko viết xong câu truyện được, lý do là toppi quên mật khẩu.
Về Đầu Trang Go down
toppi

toppi


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 39
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty12/3/2013, 3:03 pm

3h sáng mùng 1 tết, 2 đứa tụi nó nằm im bất động trong cái phòng trọ nhỏ xíu, tối tăm, Nguyên và Bảo cứ giả vờ nhắm mắt nhưng có ai ngủ đc đâu, một đứa thì lạ chỗ đứa kia thì lạ hơi người. Nằm trằn trọc mãi, ngọ ngoạy là đụng trúng tùm lum tà la.

"Bảo ngủ chưa?"

"Ngủ rồi..!"

"Ngủ rồi mà nói chuyện"

"Mệt quá ngủ đi."

"Bảo bỏ nhà đi lâu chưa?"

"2 năm."

"Zậy 2 năm qua Bảo làm gì để sống."

"Mấy tháng đầu thì đi lụm ve chai, móc bọc ngoài chợ, sau gặp người quen dưới quê zới thịu zô chợ làm bóc vác, cúi cùng là làm phục vụ trong quán cafe."

"Zậy có bị ai ăn hiếp ko."

"Nguyên nghỉ coi, tui hiền lành như zậy ko bị ăn hiếp mới lạ."

"Cái gì? Bảo mà hiền hả?"

"ừ..."

"Sao lại bỏ nhà đi?"

Câu hỏi của Nguyên như xoáy sâu vào nổi đau chưa lành.

"Vì tui sợ..!" _ im lặng một hồi Bảo nuốt ngược nước mắt mới nói được.

"Tại sao."

"Ông biết rồi mà hỏi."

"Zậy là Bảo bỏ nhà đi từ đêm đó lun hả."

"Ko, sáng tui mới dọn đồ đi."

"Hỏi nửa nha Bảo"

"uhm"

"Chuyện bảo nói Bảo là à..à....ấy đó là thiệt hả!!!!!"

"uh."

"Bảo có biết là anh Bảo hồi tối vừa dí theo vừa khóc ko."

"Bộ ông tưởng tui zui sướng lắm hả."

"Zậy sao ko zề nhà đi."

"tui sợ anh chị tui bị nhục vì có thằng em pêđê như tui." _ Bảo nằm nghiệng người để cho 2 hàng nước mắt lăng dài.

Sáng mùng 1 tết, trong căn phòng trọ nhỏ, Bảo ngồi im lặng một mình tay nắm chặc bao lì xì đỏ mà Nguyên để lại cho Bảo, ngoài trời nắng xuân ấm áp nhưng vẩn ko đủ sức để sửi ấm tâm hồn cô độc trong cậu, đành an phận kíp cô đơn thôi. Đêm qua Nguyên xuất hiện một cách bất ngờ trước mặt Bảo thì đến sáng nay cậu ấy lại lặng lẻ ra đi chẳng một lời. Nguyên ơi! tui chúc bạn hạnh phúc và thật nhìu may mắn nhé, cảm ơn bạn vì vẩn còn nhớ tới người của ký ức như tui.

....ring ring...ring ring.... tiếng chuông điện thoại của Bảo van lên, chiếc điện thoại nokia thân yêu mà anh ba đã tặng Bảo nhân dịp sinh nhật 2 năm trước.

"Alo...! em nghe nè anh Huy."

"Năm mới phát tài nha Bảo."

"Hi....phục vụ quán cafe mà phát tài gì anh, phát khìn thì có, em chúc anh cùng gia đình năm mới hạnh phúc và may mắn nha."

"Cảm ơn em, hôm nay có đi đâu chơi ko? ko đi zới ai thì đi chơi zới anh, anh có hẹn zới mấy đứa trong đội banh nửa, đừng có ngại toàn người quen ko à. Mấy lần rủ em đi chơi mà cứ viện cớ này nọ, lần này nghỉ tết mà còn lí do ko đi là đừng có rủ anh chơi bóng chuyền nửa nha."

"Hi......"

"Sao ko trả lời mà cứ cười là sao, cho anh biết địa chỉ của em đi, anh chạy qua rước."

"Dạ được, anh cứ chạy qua quán cafe em làm đi."

"Sao ko cho anh biết nhà. Con trai zới con trai mà sợ hả, anh mún ăn là anh ăn từ lâu rồi chứ ko để dành đến bây giờ đâu. hahahaha......"

"Thôi hẹn nhau ngoài quán cafe đi nha anh."

"Ok..tùy ý em."
Đườg tp mấy ngày tết vắng hoe, hàng quán dẹp gần như hết. xe cộ lưa thưa, nói thiệt nhé níu có khỏa thân đi giữa phố chắc phải lâu lắm mới có người phát hiện. Bảo chỉ mới đến chổ hẹn chưa đc bao lâu thì đã thấy Huy chạy xe tới. Nói thật ra thì Bảo chỉ biết sơ sơ về con ng này. nhìn cũng phong độ, lớn hơn Bảo 2t, hay chơi bóng chuyền chung. có mấy lần Bảo đc con người này mời tham gia đánh mấy giải fong trào. có đi ăn uống chung vài lần. Chỉ thế thôi.

"Chờ anh lâu chưa"_ Huy hỏi Bảo.

"Em mới tới thôi."

"Nếu ko ngại thì zề nhà a chơi".

"cũng đc."

Huy chở Bảo đi lòng vòng nhữg con đg lớn đẹp trên sg. trên suốt chặn đg Huy nói rất nhìu, đó ko phải là thói wen của hắn ta. có lẻ vì hắn ta quá zui mừg khi lần đầu tiên sau ngần ấy năm đeo đủi mới đc vinh hạnh chở Bảo đi dạo phố, hắn ta chỉ mún nhà mình ở một nơi xa thật xa để khoảng khắc này đc kéo dài thêm.

Xe Huy ngừng trước cánh cổng nhà quen quen. Đó là nhà của Thảo Vy. Bảo ko biết tại sao hắn ta lại ngừng xe tại ngôi nhà này. Có lẻ hắn ta mún đi tè gì đó....chắc sự trùng hợp thôi.

Bảo lại thấy Huy mở cửa cổng, tức có nghĩa là ko còn sự trùng hợp. Trong đầu cậu nổi lên rất nhìu thắc mắc..

"Anh Huy...nhà của anh hả??"

"uhm.....cũng ko hẳn là nhà của anh, chính xác là nhà của chú ruột"

"Zậy Thảo Vy là gì của anh?"

"Nó là em bà con chú bác. Ba mẹ anh ở bên Canada nhưng đả li dị, còn anh thì ở ké nhà chú, em wen con Vy hả?"_


Được sửa bởi toppi ngày 8/5/2014, 2:46 am; sửa lần 6.
Về Đầu Trang Go down
moadume1996




Tổng số bài gửi : 21
Points : 23
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/05/2013

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty9/5/2013, 4:50 pm

Hay tóa mà s k post típ n~?
Về Đầu Trang Go down
phuong6698




Tổng số bài gửi : 10
Points : 10
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/12/2012

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty28/5/2013, 12:05 am

post tiếp đi bn ơi
Về Đầu Trang Go down
toppi

toppi


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 14
Points : 20
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/05/2012
Age : 39
Đến từ : Bjên Hòa.cítì

Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty8/5/2014, 11:46 pm

tt....
Trong đầu Bảo hiện giờ trống rổng, từng bước nặng nề theo Huy vào ngôi biệt thự.

"Zô đi. đừng ngại, toàn người wen ko àh."

"Có phải là mấy người mình hay chơi bóng chuyền chung ko?"

"Cứ zô đi thì biết"_Huy nói.

Ngoài sân vườn là bóng dáng những con nguòi wen thuộc đang rôm rã tiếng cười. Nói cách khác những người thì đúng là Bảo có biết, nào có ai xa lạ gì đám bạn thằng Nguyên, Thảo Vy và đám bạn con Hằng ngày xưa. Lạ một chổ là tại sao tên Huy này lại biết mối quan hệ của cậu. Huy và Bảo có thể nói biết nhau khá lâu. Nhưng chỉ wen ở sân bóng chuyền, tuyệt đối ko có chuyện Bảo đem đời tư của mình đi rao vặt cho Huy biết.

"Anh Huy!!! Sao anh biết được em quen zới mấy người kia."


Câu nói của Bảo khiến Huy chột dạ.

"Àh...ko. Tại anh thấy lần sinh nhật con Vy 2 năm trước cũng có em tham dự nên anh mới nói zậy thôi."_hắn ta chống chế.

Huy và Bảo bước vô bàn tiệc khiến cho tiếng cười đùa tắt ngúm. Chỉ có vài ánh mắt thiện cảm dành cho 2 con người này. Đầu tiên phải nói là Vy, cô nàng cứ vô tư ríu rít chào đón Bảo, kế đến là thằng Thuận, cứ mổi lần thấy Bảo đẹp zai là nó nhào tới tơm tớp hỏi han tùm lum. Huy có vẻ như đang tâm đắt một điều gì đó trước mặt mọi người. Hắn ta cố xoáy ánh nhìn khiu khích vào một ai đó đang ngồi im lặng nảy giờ. Không khí mùng 1 tết cứ như là đưa đám, mọi người trong bàn tiệc chẳng nói thêm câu nào. Bảo cảm thấy ngột ngạt quá nên viện cớ đi vệ sinh để trả không khí vui tươi cho mọi người.

"Anh bi zới Bảo quen biết hả?"_Vy hỏi Huy.

"Ừh..tụi anh quen nhau lâu rồi, ngày nào mà cũng chơi bóng chuyền chung."

"Ê..mày..thằng Bảo chơi bóng chuyền hay lắm hả, ngoài bóng chuyền nó còn năng khíu gì nửa ko."_thằng Thuận xen ngang.

"Em Bảo cái gì cũng giỏi, vừa làm vừa học"_Huy nói tiếp.

"Em Bảo hả???? mày nói chuyện cứ như là người yêu của thằng Bảo zậy. Bộ mày thích nó hả."_Thuận vừa nói vừa chọc Huy.

Mọi người trong bàn tiệc cũng vừa cười vừa chờ xem tên Huy này chống chế lại như thế nào.

"Ừh...tao không những thik Bảo mà còn yêu Bảo nửa, trả lời đúng ý đồ mày chưa thằng bóng."

Cả đám tụi nó sửng sờ người khi nghe đc câu trả lời mà nhìn sự nghiêm túc trên nét mặt của thằng Huy thì đoán chắt là nó không nói láo.

"HAHAHA....như zậy mày cũng là bóng."_Thuận cười chế nhạo.

"Đm mày nói gì đó."_hắn ta đạp bàn và hét lớn.

"Đm mày muốn gì."_thằng Phương im lặng nảy giờ mới lên tiếng kên mặt lại zới Huy.

"Ê...mấy người này, nhà của tui àh nha, mún gì thì chờ hết mùng rồi tính, đầu năm đầu tháng ai đi gây sự như zậy. Còn anh bi nửa, giởn cũng có giới hạn thôi. Tự nhiên đi nói thík con trai, bác hai bên canada mà biết chuyện này ổbg bầm anh thành tương cho coi."_Thấy tình hình không ổn Thảo Vy xen ngang giản hòa.

"Im...con gái biết gì mà nói."_Huy nói xong rời khỏi bàn tiệc.

"Kệ thằng cha quỷ già đó đi, lâu lâu bị hâm zậy đó. Mà mọi người đừng có tin nảy giờ ổng nói là thật nha. Ông anh của tui menly đẹp zai như zậy thì làm sao mà thik Bảo đc, chắc ổng chỉ mún chọc ông Thuận thôi."

"Sao nảy giờ mày im lặng zậy Nguyên."_Phương hỏi.

"Mất vui...dọn dẹp đi, tìm chổ khác quậy cho sướng. Hum nay đầu năm chơi tới bến luôn đi."_Nguyên nói lớn làm cho lủ bạn hưởng ứng.

Bảo nảy giờ ngồi ở dưới nhà bếp và đã nghe loán thoán được chuyện của tụi nó. Thấy Huy và tụi nó ác khẩu như zậy cậu tin chắc giửa 2 bên có không ít mâu thuẩn.

"Chuyện ngoài kia em nghe hết rồi hả?_Huy bước vô nhad bếp tìm Bảo.

"Chỉ loán thoán thôi."

"Em nghe được những gì?"_Huy hỏi Bảo

"Chủ yếu là tiếng cải vả chửi thề mấy người ngoài đó."

"Cho anh xin lổi, mời em qua nhà chơi zậy mà gặp chuyện phiền phức, hay là hai đứa mình đi ra ngoại thành câu cá nhé. Anh biết có chổ zui lắm, hy vọng mấy ngày tết này vẩn còn chổ cho tụi mình."

"Dạ được. Dù sao ở phòng trọ một mình cũng buồn."

"Em chờ anh tí xíu để anh lên phòng lấy đồ câu cá."

"Dạ"

Đúng lúc này Nguyên bước xuống nhà bếp, Huy đi ngang nhếch miệng cười đểu. Nguyên chẳng thèm để ý tới hắn mà cứ bước qua.

Thế là xong bủi sáng mùng một tết có thể nói là chán phèo nhất, lúc này Huy và Bảo đã đi ra ngoài. Và cũng chẳng ai thèm quan tâm làm gì, Nguyên và đám bạm đang lay hoay dọn dẹp bàn ghế, cậu tuy ít để ý tới người khác nhưng cảm thấy cái nhìn từ xa của Hằng dành cho mình từ nảy tới giờ hơi bất thường. Có lẻ cô ta đang tương tư mình chăng. Đẹp trai đúng là khổ thiệt đó.

---------------------

Xế chiều.
Huy và Bảo đã mệt đừ người khi tham gia mấy trò chơi dân gian ở khu du lịch sinh thái Bọ Cạp Vàng. Ko ngờ tên Huy này lại quá rãnh chạy từ trung tâm sg ra tới Đồng Nai. Nói chung đc đi chơi xa cũng thú vị, khổ một chổ là ở nơi này các trò chơi chủ yếu liên quan tới nước. Bảo chỉ có mổi bộ đồ đang mặc nhưng bị ướt mem. Đành phải cởi đồ phơi gió cho khô. Chổ Huy thuê câu cá là một cái chòi khá là cách biệt zới xung quanh. Nên Bảo cũng đở ngại khi chỉ còn mổi cái quần lót trên người. Huy thì có thủ trước bộ đồ, hắn ta nằm yên trên võng nhìn cơ thể hoàng mỹ của Bảo trong nắng chiều mà lòng như cồn cào, tại đây là chốn công cộng nên hắn ta chưa dám thả con thú hoan bên trong mình ra. Cứ từ từ, nhanh quá sẻ ko tốt. Chỉ cần được nhìn thấy cơ thể ấy cũng khiến hắn thỏa mãn sau bao nhiu năm đeo đủi.

Hai đứa nó zề tới sg hơi muộn, Huy đòi đc đưa Bảo zề tận phòng trọ nhưng bị từ chối cương nên hắn đành chìu theo tình yêu của mình, chở Bảo tới quán cafe. Cậu chưa vội vàn zề sớm, chờ cho Huy đi thật xa Bảo mới vào quán lấy xe đạp. Trên đường về phòng trọ cậu cũng để ý xem có ai theo dỏi mình ko, tính Bảo từ tới giờ vẩn thế luôn cẩn thận.

Zề tới phòng trọ là Bảo lăng quay ra ngũ vì quá thấm mệt. Trong cơn mê Bảo cảm nhận một vòng tay ấm áp ôm chặc lấy cậu. Một cảm giác thật an toàn trong vòng tay ấy.

Mơ màng lúc nửa khuya, cổ họng khát khô, bụng cồn cào, có thứ gì đó lúc dọc lúc ngang trên người Bảo. Cứ thế mà nó mò mò xuống vị trị trung tâm, thật là .... (#_#).... chịu không nổi vì dấu hiệu cứng cơ... cố thoát khỏi cơn mê sướng Bảo giật thoát tim khi có cái đóng gì đó đang đè lên người mình, do quá hoảng hốt mà khiến cậu ko thể hét thành tiếng. Lấy hết sức vùng dậy bật đèn.

"Tắt đèn đi. chói mắt khó ngủ quá"_cái giọng nói đáng ghét của cái tên đáng ghét.

"Tự nhiên chui zô phòng ôm tui ngủ zậy ba."

"Bảo tắt đèn đi, mới lim dim được tí xíu tự nhiên bật dậy làm hết hồn."

"Ở đâu ra cái lí sự cùi đó zậy. Tui mới là người hết hồn nè. Nói mau, Nguyên làm sao chui zô phòng tui hả? Chui từ mái tôn zô phải ko?"

"Nghỉ sao dùng từ 'chui zô' như ăn chộm zậy trời. Tui đi bằng cửa chính nghe chưa. Thôi khuya rồi ngủ đi. Đang ôm ngủ ngon lành tự nhiên bất zậy."

Nguyên cười nham nhở khi Bảo đứng một gốc căn phòng mà trên người chỉ có mổi cái quần lót lưới mỏng manh. Cậu nhớ lại lúc sáng ở nhà Thảo Vy, khi thấy Bảo đi với Huy rồi cái cách nói chuyện và cử chỉ của Huy dành cho Bảo khiến Nguyên rất khó chịu. Cả ngày đi chơi zới đám bạn mà chẳng zui tí nào, sau khi đi quậy ở quán karaoke thì bọn con gái zề trước còn đám con trai qua nhà thằng Thuận song đất đầu năm, dỉ nhiên đó là ý kiến của Nguyên, đơn giản vì nhà thằng Thuận cùng khu phố zới phòng trọ Bảo, và có lẻ thằng Thuận cũng ko biết điều này. Trong lúc nhậu thỉnh thoảng Nguyên lấy xe chạy qua phòng trọ của Bảo để xem cậu zề chưa. Nguyên cứ vô thức hành động như zậy cả chục lần. Có thể là do bia rượu.

Quay lại thực tại, hiện giờ Bảo rất bối rối vì tình hình rất chi là tình hình, cậu nhỏ của Bảo vẩn còn đang thức lồ lộ hẳng ra. Hồi chiều đi chơi với Huy, cậu cũng có phanh phui trước Huy vì quần áo ướt phải cởi ra để phơi gió, nhưng lúc đó Bảo cảm thấy bình thường. Còn trước mặt Nguyên không biết tại sao nó ko đc bình thường nửa. Bảo cố nhớ lại tình trạng lúc Bảo zề tới phòng trọ => mở cửa => mệt mỏi đi ngủ luôn => chấm hết.

"Tui nhớ lúc zề tới phòng xong là tui nằm ngủ luôn. Đâu có cởi quần áo, mà tui từ trước tới giờ luôn mặc quần đùi khi đi ngủ. Trả lời mau tên kia, có phải ông cởi quần áo tui ra đúng ko?"

"Nghỉ coi. Phòng có 2 thằng ko tui thì ai. Tại tui nghỉ thằng con trai cũng như nhau, khi ngủ là ko mặc gì hết. Mà Bảo cũng hư lắm nha, trong lúc tui cởi đồ cho mà còn cười mỉm chi nửa. hihihi....."_Nguyên vừa nói vừa cười.

"Ai mượn đâu mà tự nhiên cởi đồ người ta. Biến thái zừa thôi."

"Thík như zậy đó."

"Đồ điên."

"Đúng rồi. Điên mới làm zậy."

"Đi chết đi đồ biến thái."

"Hehe...ngu gì chết, mà trước khi chết Bảo cho tui một ân huệ."

"Nói nhanh đi, buồn ngủ rồi."

"CHO TUI ÔM BẢO NGỦ HẾT ĐÊM NAY ĐI."

"Á á á....."

Sau tiếng hét kéo dài là Bảo đã nằm gọn gàn trong tay Nguyên. Nói chuyện nảy giờ Bảo mới để ý cái tên Nguyên này cũng chẳng mặc cái ngoài quần lót. Haizzz...2 thằng đực ko mặc gì mà ôm nhau ngủ thế này thì kì cục quá.

"Ông Nguyên này, ngủ thì ngủ đi làm gì cứ mò mẩn người khác zậy. Kì cục quá."

""Nè nè...nói cho đàng hoàng nha. Tui ko có kì nha, tui chỉ cạ cạ thôi àh."


"Hôm nay ông bị gì zậy Nguyên."


"Muốn biết hả?"


"uhm"

"Không biết nói sao đây, nhưng từ khi gặp lại Bảo thì trong lòng nảy sinh nhiều mâu thuẩn lắm, hồi sáng thấy Bảo đi zới thằng chó Huy làm cho tui càng thấy tức hơn."

"Sao gọi người ta là thằng chó. Chắc giửa 2 người có rất nhiều ân oán lắm hả?"_Bảo hỏi.

"Ân oán giang hồ. Tui zới nó không đội trời chung. Đã nhiều giải quyết tranh chấp gươm đao rồi."

"Nghe giống như phim xã hội đen Hồng Kông."

"Bảo nghe tui hỏi nè!!!"

"Hỏi đi. Biết cái gì trả lời cái đó."

"2 năm qua Bảo làm gì để sống, còn học hành gì không."

"Thì tối qua nói rồi. Mấy năm nay cứ đi làm thuê làm mướn, miển là kiếm tiền chân chính thì tui không ngại, đi hốt rác, bóc vác, bồi bàn, cái gì tui cũng làm qua hết rồi, hiện tại thì công việc chính vẩn là chạy bàn ở quán cafe, nhưng có thời gian rãnh tui cũng tranh thủ kiếm tiền. Tui vẩn học hành bình thường."

"Là sao?"

"Lúc tui bỏ nhà ra đi không cầm theo giấy tờ gì hết. Mấy tháng đầu lây lất ngũ bụi, sau đó vô tình cứu mạng được con trai bà chủ nhà này nè: nó bị bọn du côn nào đó đâm nhầm mấy nhát zô bụng trong lúc đi học thêm zề, nhờ có tui phát hiện đưa nó đi cấp cứu. Rồi bà ta cảm ơn cho tui ở nhờ cái phòng này gần 2 năm nay. Sau đó bà ta nhờ người quen rút học bạ ở trường củ chuyển qua chung tâm hướng nghiệp thanh niên."

"Zậy là Bảo ko tốn tiền."

"Ừh...không tốn tiền trọ, cũng không tốn tiền học phí luôn, tất cả đã có bà ta lo hết. Nói chung hoàn cảnh của tui vẩn còn may."

"Bảo quen thằng Huy lâu chưa?"

"Tui zới anh Huy chỉ biết nhau thôi, tại hay chơi bóng chuyền chung, chắc cũng được 2 năm rồi. Có mấy lần đi ăn chung. Chỉ có thế."

"Có thật là chỉ có thế thôi ko hả? Chứ tui thấy cái thằng đó nó hơn thế nhiều."_Nguyên gằng giọng hỏi.

"Tui không quan tâm."

"Nó có biết Bảo thík con zai không."

"Không biết, bực mình àh, tự nhiên đề cập chuyện này."

"Bảo không biết, nhưng tui chắc chắn là nó thik Bảo. Hồi sáng có nghe nó tuyên bố gì lúc ở nhà Thảo Vy không?"

"Có nghe loáng thoáng, nhưng tui nghỉ chắc là dởn thôi."

"Zậy là Bảo ko biết gì zề thằng đó rồi. Nó không bao giờ nói đùa."

Nguyên vòng tay ôm Bảo từ phía sau, áp thật sát vào tấm lưng trần mịn màn của Bảo. Miệng kề vào tai Bảo nói nhỏ.

"Bảo hứa zới Nguyên đi. Đừng qua lại zới thằng Huy nửa được không Bảo."

"Nói lý do đi."

"Nguyên lo cho Bảo thôi, Nguyên sợ thằng Huy sau này sẻ làm tôn thương Bảo đó."

"Chuyện đó ông không cần lo, tui biết tự liệu được."

"Nguyên muốn nghê Bảo hứa."

"Được rồi. Tui hứa sẻ hạn chế gặp mặt tên đó càng ít càng tốt. Được chưa.!!!"

"Uhm....cảm ơn Bảo."

Như truất bỏ gánh nặng trên vai. Nguyên ôm Bảo thật sát, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu để cảm nhận thật nhiều mùi cơ thể của Bảo và chìm vào giấc ngủ.
....................

Sáng sớm tinh mơ, Bảo ngồi bên cửa sổ nhắm mắt cảm nhận sức sống của một ngày mới. Còn cái tên chết dầm kia vẩn còn ngáy ngủ khò khò, hầu như ko đêm nào để yên cho cậu ngủ, cứ mò mẩn xờ xoạn ôm ấp....làm đủ chò trêu trọc đến mệt mỏi mới thôi. Từ sau cái đêm cho hắn ta ngủ chung, vài ba hôm lại thấy Nguyên vác cái mặt vừa đẹp mà da mặt ôi thôi dày như cái bánh da lợn cứ lọ mọ chui qua. Chuyện này nó cứ tiếp diển mấy tháng nay rồi.

"Zậy mau con lợn."_Bảo lấy chân lây lây cái cục nợ.

"hihi...zậy nảy giờ rồi, ngủ ôm em quen hơi rồi, không có em là giật mình tỉnh liền."

"Zậy nảy giờ sao không cuống gói zề nhà đi cha nội, đêm nào cũng chui qua quấy rối là sao. Tuần sau là thi tốt nghiệp rồi. Ông rớt thì ko sao chứ tui mà rớt tốt nghiệp ko thi đại học được là chết tươi zới tui nghe chưa. Đồ con lợn lười."

"Em có thấy con lợn nào mà xiên năng ko, anh cũng chắc chắn là ko có con lợn nào đẹp zai hấp dẩn như anh."_Nguyên vừa nói vừa kéo Bảo nằm xuống bên cạnh và bàn tay xờ làn da mặt mịn màn kia.

"Từ khi gặp lại tới giờ anh thấy em nói nhiều hẳng mà còn xiên chửi rủa anh nửa chứ, bộ ghét anh lắm hả?"_Nguyên vừa nói vừa ôm xiết Bảo trong vòng tay.

"Có người câm gặp ông cũng phải chửi. Tự nhiên mấy ngày nay có bị hâm đầu không zậy, em nào ở đây."

"Thì Bảo là uke theo luật Bảo là em còn anh seme nên được làm anh của Bảo."

"Uke u xơ gì ở đây, đồng tủi đồng cấp hết."

"Được muốn so sánh phải không cưng, nghe nè: anh sinh tháng 1 Bảo tháng 11, anh cao 1m84 nặng 87kg Bảo 1m82 nặng tầm 82kg. Thấy chưa về chất hay lượng cái gì anh cũng hơn."

"Nhảm nhí, như zậy mà cũng là so sánh àh, đẻ trước có mấy tháng, cao hơn có vài cm mà đòi làm anh."

"Ko biết, nói rồi đó nha, Nguyên là anh còn Bảo là em. Sau này có ấy ấy cái đó cũng dể hơn."

"Ấy ấy cái gì. Mau mặc quần áo rồi đi zề đi, tui phải ôn thi, tối nay còn phải đi làm nửa."

Căn phòng trở nên im lặng hẳng khi ko có Nguyên, Bảo thầm ước cho tình cảm của 2 đứa sẻ được mãi mãi.

Như thường lệ, Bảo và mấy thằng bạn trong lớp học ở trung tâm hướng nghiệp thanh niên lại tập trung ở cái sân bóng chuyền quá quen thuộc, dỉ nhiên Huy cũng có mặt, vẩn còn nửa: Nguyên cũng có mặt ngồi làm kháng giả suốt mấy tháng nay. Và một điều tất yếu, ở đâu có Nguyên thì ở đó có Vy và đám bạn chí cốt. Nói chung là tụi nó không thể tách rời khỏi câu chuyện đc cứ dính chùm zới nhau.

Nguyên đang bị hút hồn bởi con người ngoài sân bóng. Không ngờ Bảo chơi bóng chuyền hay quá, từ bắt bước 1, chuyền bóng, nhảy chắn, nhảy đập ghi điểm, đặc biệt là những cú đập lao bóng từ sau vạch 3m thật uy lực mạnh mẻ, rất đẹp. Nhìn Bảo ngoài sân thật menly lạnh lùng, Nguyên để ý thấy Bảo rất ít nói cười với mọi người xung quanh, chẳng giống Bảo ở phòng trọ, hể Nguyên nói một câu là bị vặn họng lại một câu. Cậu cũng muốn ra ngoài ấy chơi lắm chứ nhưng khổ nổi là ko biết phải chơi như thế nào, mà tụi nó ai cũng là cao thủ hết, ra đứng lọ mọ bị cười nhục lắm. Thôi đành ngồi ngắm Bảo cũng thấy zui rồi.

"Một con người rất đặc biệt phải không?"_Huy

Nguyên ngước nhìn lên khi nghe giọng nói của kẻ không đội trời chung.

Nguyên đưa ánh mắt khiêu khích nhìn Huy không thèm nói lời nào.

"Dạo này tụi mày thân thiết quá ha? Đi đâu cũng có đôi có cập cứ như tình nhân zậy."_ Huy.

Nguyên vẩn im lặng.

"Em ấy đang chuẩn bị thi tốt nghiệp zới đại học. Mày đừng wa làm phiền người ta học hành nửa."

"Sao mày biết."_Nguyên.

"Hê hê....cái gì liên wan đến Bảo thì bắt buột tao phải biết."

"Mày còn biết những gì nửa."

"Mày bắt đầu lo lắng rồi phải ko Nguyên...chuyện của 2 đứa tụi mày tao nắm trong bàn tay. Tao cũng ko ngại nói cho mày biết là tao yêu Bảo, bằng mọi cách tao phải có được Bảo."

"Tao cấm mày làm tổn thương đến Bảo của tao."_Nguyên bắt đầu thấy nóng trong người.

"Ha ha....mày nghỉ mày là ai mà có quyền cấm người khác. Mà mày yên tâm sẻ ko có chuyện tao làm hại đến Bảo của tao đâu, nhưng zới kẻ địch như mày thì tao ko zám chắt nha Nguyên."

"Tao thì còn lạ gì zới mấy cái trò bẩn thỉu hèn hạ của mày."

"Hi hi....tao nói cho mày biết là ông trời thích trêu ngưi lắm. Đã có đại anh hùng như thủ lỉnh Nguyên đây thì phải có đại tiểu nhân như Huy tao khắc chế lại chứ. Hi hi....."_ Huy để lại tiếng cười thật đểu rồi chạy ra sân bóng chuyền.
.....................
Đã quá muộn, sân bóng chẳng còn ai, nhưng trên kháng đài vẩn còn 2 con người 1 nam 1 nử đang tranh cãi khá dử dội.

"Tui ko chịu nổi nửa rồi, típ cận chờ đợi mấy năm qua để có cơ hội trả thù. Sao ông cứ bắt tui phải chờ nửa là sao."_Hằng nói trong bực tức.


"Cô tưởng tui ko muốn àh. Nhưng đâm nó một dao thì quá dể. Phải tìm cách làm cho nó đau khổ cả đời mới đáng giá 2 chử trả thù chứ."_ Huy nói.


"Zậy hiện giờ có kế hoạch gì chưa cha nội."_ Hằng hỏi.


"Tui biết được điểm yếu của thằng Nguyên là gì rồi. Kế hoạch thì có rất nhìu, nhưng cho qua mùa thi cử xong xui hết đi. Tui ko muốn ko muốn ảnh hưởng đến việc thi cử của Bảo."


"Ông tưởng chỉ có cái thằng đồng tính đó thi thôi hả. Tui cũng phải học lòi mắt ra nè cha nội."


"Nói chuyện lựa lời nha. Đụng chạm hơi nhìu đó cô nương."


"Zạ em xin lổi anh Huy yêu dấu. Bộ ông định lợi dụng thằng Bảo để trả tấn công thằng Nguyên hả. Lở tình yêu ông biết đc rồi sao."


"Cô yên tâm. Huy này mà ra tay chỉ có trời mới biết tui làm gì."


"Zậy có từ thiện nói cho tui biết sơ sơ trc đc ko Huy đại ca."


"Ok"_ Huy nói nhỏ cho Hằng nghe.

"Kế hoạch là như thế này nè: ......abc...... xyz....... bầu cua tôm cá..... đó là như zậy đó. Bây giờ bà cứ zề văn ôn vỏ luyện cho thi cử đi. Mọi chuyện đã có Huy này lo hết. Bà chỉ việc đứng sau cánh gà mà theo dõi vở kịch thôi."
...................
Do 2 đứa tụi nó chuyện nhỏ quá nên tác cũng chưa thể biết đc kế hoạch hảm hại Nguyên-Bảo như thế nào. Thôi thì các bạn cứ đọc tiếp nhé...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa   Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Chịu hết nổi rồi, không làm uke nửa
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Bóng Già Hoang Tưỡng Có Suy Nghĩ Cho Trai Ăn ỡ là Bắt làm Chồng(cho ăn,ỡ chứ không cho tiền) !Có phãi là bị Điên không?
» yêu anh không cần anh không muốn làm bạn a đã ct e
» hong chiu
» cùng thảo luận nhé
» Seung Lee - Ác quỷ và Thiên thần (coi xong chết ráng chịu)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến