Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
chithien556
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
Mr.tong
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
cleo_cleo
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
Gray Fairytail
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
hakuna.matata
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
hanggolds
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
Thần Nông
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_lcap1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Voting_bar1Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)

Go down 
5 posters
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:47 am

Đã được sự cho phép của tác giả Cool Cool Cool Cool
Chap 1. Thay đổi số mệnh


-Aaaaaaaaaaaaa đau quá - tiếng la hét om sòm trong bệnh viện phụ sản

-Ráng tí đi em, ráng tí đi,

-Aaa...đau quá anh ơi...

...........

-Oe oe..oe....

-Ra rồi, ra rồi

.................................................

-Con ngoan của ba, để ba bế con nha.. đứa trẻ thật là kháu khỉnh- ông bố ôm đứa con vừa mới chào đời mà nở nụ cười mản nguyện

-Anh đặt tên cho con đi

-Gọi nó là Duy Linh _ Hoàng Nguyễn Duy Linh ... Em ẳm nó một lát này - nói xong ông đưa

-Duy Linh.. cái tên hay đó. - Bà vợ sung sướng ôm đứa con vào lòng - Anh nhìn này.. trên vai trái con hình như có cái bớt hình trái tim...

-hả? thật à? để xem thứ - ông bố ngạc nhiên nhìn vai trái đứa con của mình rồi mỉm cười - ngộ nhỉ? chắc đứa bé sau này nhân hậu lắm đó.. giống mẹ của nó nhỉ..

-Anh cứ đùa em hoài à..

...........

-Xin lỗi ông bà, đến giờ phải đưa cháu bé đi khám rồi - một cô y tá bước vào

-Được rồi.. cô cứ làm việc đi

Cô y tá ẳm đứa nhỏ đến một phòng khác để kiểm tra để lại 2 vợ chồng tâm sự

-Duy Phong đâu rồi anh? - người vợ thắc mắc..

-Mẹ đang dẫn nó đến - vừa nói ông lấy nước cho vợ mình - em uống miếng nước này

-cảm ơn anh.. Duy Phong nó ham chơi quá nhỉ?

-Nó mới 2 tuổi mà em.. trách được gì.. nó đâu hiểu được đâu - Ông bố phì cười

-Anh nói cũng đúng...

......

-papa...mama.. - tiếng một đứa trẻ 2 tuổi chạy đến ôm ông bố..- papa lát dẫn con đi chơi nha... mama cũng đi nữa nha - đứa trẻ hồn nhiên không biết chuyện gì

-Mama mới xin em bé mà con - ông bố cười nói

-Ủa ủa là sao?

-Là cháu có thêm 1 đứa em trai - bà nội Duy Phong vừa bước vào nói

-Em trai là gì? mà kệ em đâu papa??- Duy Phong phùng má hỏi

-Em của con đi khám rồi...

-Em của con to hơn hay nhỏ hơn con?

-hahaha - cả nhà phì cười với câu hỏi ngốc nghếch ngây thơ của cậu bé này

.......................

-Ông chủ....nguy rồi...nguy rồi - một tên cận vệ hốt hoảng, bán sống bán chết chạy vào

-Im lặng.. không thấy bà chủ đang tĩnh dưỡng hả?

-Chuyện nguy cấp lắm... cậu chủ...cậu Duy Linh...- tên cận vệ thở hổn hển nói không nên lời

-Chuyện gì? Duy Linh bị sao hả? - Bà mẹ nhắc đến đứa con mới sinh ra của mình liền sốt sắng đến nỗi bị té từ trên giường xuống

-Có sao không em? - ông bố chạy đến đỡ bà dậy - Nói nhanh cậu chủ bị sao?

-Dạ dạ.. cậu chủ biến mất rồi?

-HẢ? CÁI GÌ? CHUYỀN NÀY LÀ SAO? AI LÀ KẺ CHỦ MƯU? - ông bố hét toáng lên còn người mẹ thì ngất xỉu?

-Dạ da.. chúng tôi vẫn chưa tìm ra được thủ phạm- tên cận vệ sợ sêtj

-MAU HUY ĐỘNG MỌI NGƯỜI TÌM KIẾM NHANH LÊN - khuôn mặt ông bố với nụ cười mãn nguyện lúc nãy, bây giờ được thay bằng khuôn mặt đáng sợ.. ánh mắt của ông sắc lại...

-Bà ơi chuyện gì vậy? - Đứa bé 2 tuổi đang níu lấy vạt áo của bà nội. Người bà này cũng không biết nên giải thích với đứa trẻ này như thế nào.

***

16 năm sau...............

Hoàng Nguyễn Duy Linh - Người mang cái tên này được người nhà Hoàng Nguyễn tìm kiếm từ cái ngày định mệnh đó cho đến bây giờ.. Đã 16 năm rồi, vẫn không có một tin tức nào cả. Mọi người dường như đã đuối chí và dường như cái tên đó cũng dần dần được quên đi... Cũng đúng thôi.. 16 năm dài ròng rã mà đến 1 cái tin cũng không có.... Tuy vậy, những người nắm quyền trong ngồi nhà này vẫn ôm một cái hy vong mong manh tìm kiếm lấy đứa bé này

****

-Ông ơi con đi học nha - Nó lễ phép chào người ông đã ngoài 65 của mình đến trường

-Cẩn thận nha con - Ông nở nụ cười hiền từ với nó

******************************************

Nó.. Dương Thiên Ân 16 tuổi

Mồ côi cha mẹ sống với ông nội

Tính tình.. vui vẻ, hoạt bát, hiền lành, lãng mạng nhưng cũng hơi hơi nóng tính

Ngoài hình. sở hữu độ cao 170 cm nặng kiêm tốn 49 kg còn lại sau này nói thêm

Sở thích... ăn, ngủ, hát hò...thích nấu nướng...thích bơi lội

******************************************

-Ê tụi mày chờ tao lâu chưa? - Nó vừa bước đến quán ăn quen thuộc hàng ngày là cười toe toét hỏi mấy đứa bạn

-Mày lúc nào cũng chậm chạp còn nói - Con Nhi nhăn mặt trách móc

************************************************

Nguyễn Yến Nhi - 16 tuổi

Là một trong những kẻ qoái chiêu, luôn luôn móc họng nó

Tính tình. vui vẻ, hơi đanh đá nhưng có cái luôn vì bạn vè

Ngoài hình. à à..cái này cũng khó miêu tả đây hix hix

Là con gái nhưng ghét nhất là nấu ăn.. toàn ăn chực nhà nó

*************************************************

-Mày không nghe nói chậm mà chắc à - nó phì cười

-Thôi đi.. tao không muốn nghe đài sáng sớm đâu nha. tắt dùm 2 cái loa phát thanh

************************************************** *

Giọng nói đó chính là.. Trần Bảo Huỳnh - 16 tuổi

Là đứa còn lại trong bộ ba yêu qoái... là kẻ luôn đi giảng hoà hoặc ngăn cản những trận đấu võ mồm của nó và con nhỏ

Tính tình.. hơi trầm lặng.. thích thể thao...

************************************************** *

-này, này... mày nói ai là cái loa thế thằng kía - con nhỏ hét lên

-Chắc là hắn chán sống rồi - Nó hùa theo

Cả hai định tiến tới "xử" Huỳnh thì bỗng một tiếng nói cất lên làm cho máu cả 3 đứa sôi sùng sục

-Đúng là một lũ không ra gì....

Nó thấy cả 2 đứa bạn mình tức mà ko làm gì bèn ra tay "cứu nhân độ thế"

-Này anh kia, nói ai thế? - nó đập cái bàn đừng dậy hét lớn về phía người vừa phát ngôn

Trước mặt nó bây giờ, là 3 người, trông giống như đàn anh lớp trên của nó.. nhưng mà nó không sợ vẫn trừng mắt lên hiên ngang chống chọi

-Này Thiên Ân, kệ đi đừng có làm lớn chuyện kẻo rắc rối - con nhỏ thì thầm

-Thế mà mày chịu được à?

Cái tên lúc nãy phát ngôn quay lại tháo mắt kiếng ra nhìn nó

-Anh nói mấy đứa bây đó thì sao? - với cái giọng khiêu khích càng làm nó tức hơn

-nếu chúng tôi không ra gì thì các anh cũng là lũ vô học.. Bộ gia đình nhà anh không dạy dỗ nói năng cho tử tế hả?

Lần này, 2 tên còn lại kia cũng lần lượt tháo mắt kiếng ra nhìn cho kĩ nó.. Cả hai đứa bạn thân của nó cũng không thua gì.. trợn tròng, há miệng mà ngạc nhiên

-Hahahaha... nhóc có biết, nhóc là người đâu tiên dám lớn tiếng với anh đây không hả? Bộ nhóc không biết sợ à??

-Anh là cái thứ gì mà tui phải sợ... - Nó vẫn gương cố lên nói

-Nhóc không biết anh là ai hả?

Con nhỏ kéo áo nó lại thì thầm

-Đó là Hoàng Nguyễn Duy Phong... là cậu chủ của tập đoàn Hoàng Nguyễn đó và cũng là hội trưởng hội học sinh trường mình đó

-Hừ. hội trưởng hội học sinh thì sao? cậu chủ tập đoàn thì sao? tưởng tui sợ à..

-Này thằng oắt kìa...mày hổn láo quá nhỉ? - một trong hai tên cùng đi với hắn lên tiếng

-Thằng này không biết trời cao đất giày là gì rồi? - tên còn lại cũng hùa theo

-Dạy cho nó một bài học đi

-Khoan đã - hắn lúc bấy giờ mới lên tiếng - Cứ từ từ.. giờ chưa phải lúc.. tao nghĩ được một trò chơi mới rồi..

Nói rồi hắn quay sang nó với nó

-Này nhóc, chờ anh nha.. anh sẽ cho nhóc biết hậu quả của việc sĩ vã anh là như thế nào.. Đi thôi tụi bây

Hắn đã quay lưng đi để nó đứng đó bất động cho đến lúc cả hai đứa bạn kéo nó lại

-Tao đã bảo mày rồi..không có nghe.. chuyến này thì khổ vào thân

-mắc mớ gì.. tao đâu sợ

-Mày nói nghe oai hùng lắm nhỉ

-Mà thằng đó là thằng nào..

-Chẳng phải tao nói rồi sao, hắn là hội trưởng... - con nhỏ đnag luyên thuyên thì nó cắt ngang

-Biết hắn là hội trưởng, là cậu chủ tập đoàn rồi.. Nhưng ý tao là quyền thế của hắn như thế nào??

-Trời à. mày từ trên trời rớt xuống à? chuyện gì cũng không biết là sao? cái này để thằng Huỳnh nói cho mày nghe.. Huỳnh đến phiên mày đó

-Lại là tao. sao mày không nói một lần luôn. mà cũng phải công nhận, cái thằng này không chịu nghe ngóng tình hình gì hết - Huỳnh chê bai nó

-Tao chứ phải bà tám ông tám giống hai đứa bây đâu - nó nổi quáu

-Này này, tám kệ bọn tao.. Nhưng tám thế cũng có cái lợi đấy - Nhỏ hằn hục

-Nghe nói tập đoàn Hoàng Nguyễn đó là tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á này, mà hơn nữa.. trường chúng ta đang học cũng thuộc về tập đoàn đó.

-Thì đã sao?

-Tao không biết nói mày ngu hay là đần nữa - con nhỏ chửi nó

-Này, xúc phạm vừa thôi - nó nổi giận

-Không phải nữa sao? Mày biết mày đã đụng vào con cọp dữ rồi không? - Huỳnh chêm vào

-Cọp...cọp - nó lúng túng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ - cọp dữ thì cọp dữ.. tao sợ gì... bộ giàu nhất là có quyền làm mọi thứ sao? còn có luật pháp mà...

Hai đứa bạn của nó nhìn nhau không biết nói gì thêm chỉ đang suy nghĩ rằng rồi số phận của thằng bạn của nó sẽ như thế nào................
*******************************************

Hoàng Nguyễn Duy Phong - 18 tuổi

Người cháu đích tôn của tập đoàn lớn mạnh Hoàng Nguyễn..

Tính tình. Đào hoa.. phong lưu..... thích làm những gì mình thích.. không ai ngăn cản được. Nhưng bên cạnh đó, đối với gia đình là người rất tình cảm...
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:48 am

Chap 2 Lần xỉ nhục thứ 2

-Anh hai à... sao hôm nay anh hiền thế.. tha cho thằng đó ? - một trong 2 kẻ đi với hắn lúc nãy lên tiếng

*******************************************

Hoàng Nguyễn Duy Khanh tuổi 15

Là em ruột của Duy Phong và cũng là một trong hai hội phó hội học sinh

Tính tình. ngang bướng.. thích đua đòi

******************************************

-Thế là nhóc không hiểu anh hai của nhóc rồi. Làm gì có chuyện Duy Phong thiếu gia lại chịu nhẫn nhục như thế - tên còn lại mỉm cười xoa đâu Duy Khanh

-Chỉ có mày là hiểu tao thôi Minh Nhật à - lúc bấy giờ hắn mới lên tiếng

**********************************************

Đoàn Minh Nhật 18 tuổi

Là bạn từ nhỏ của Duy Phong, luôn giúp đỡ Duy Phong và đặc biệt rất tốt với Duy Khanh..

Là hội phó hội học sinh còn lại

**********************************************

-Mày định làm gì hả Phong?

-Cứ từ từ rồi biết.. Tao thấy kết thằng nhóc đó..

-Đừng nói với tao mày chuyển đối tượng rồi nha? - Nhật cười

-Tao chỉ là muốn giỡn với con cừu non này một tý thôi. À mà nó tên gì ấy nhỉ?

-Anh hai à, đứng nói chuyện cả buổi mà không biết được cái tên

-Nó có nói đâu mà anh mày biết

-Sao hôm nay mày trông có vẻ ngu đột xuất vậy - Nhật trêu hắn

-Anh hai em hôm nay quên đêm theo 2 con mắt - Duy Khanh cười khẩy

-mày dám nói vậy với anh hai mày hả? - hắn trừng mắt lên

-Chứ sao nữa? mày quên trường mình bắt buộc có cái tên gim trên ngực áo hả?

-Ừ nhỉ.. mà tao không để ý..

-Chắc mày bị tên nhóc đó hút hồn rồi cũng nên.

-Mày nói điên gì vậy? Nó chỉ là một tên láo xược - hắn tức giận đấm vào mặt bàn

-Đến giờ học rồi.. em về lớp đây. À thằng đó tên là Dương Thiên Ân- Nhóc Khanh chào tạm biết cả hai và cũng không quên liếc mắt đưa tình đến Nhật... Hắn vẫn mảy may không biết chuyện gì cả.. Xem ra đứa em này của hắn còn cao thủ hơn nữa.

*Flashback*

Thường ngày hắn đến trường toàn bằng xe hơi đưa đón..còn nếu không thì hắn cũng như Khanh và Nhật lượn lờ trên những chiếc mô tô của mình... Cảnh sát có thấy thì cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì dù sao sau lưng những cậu học sinh này là thế lực lớn mạnh của tập đoàn Hoàng Nguyễn mà ai cũng phải kính trọng.. Ngay đến chủ tịch các nước cũng phải nể thể lực này đến mấy phần.. Thế mà hôm nay hắn lại nổi hứng lên đi bộ.. hắn nghĩ đi bộ thế này sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn.. Cái ý tưởng này hại cho đứa em và thằng bạn thân của hắn phải gồng mình dậy thật sớm để cùng hắn dạo bước "hít thở cái không khí bên ngoài".

- trời ah! Anh hai anh có quá đáng lắm không? Tự nhiên hôm nay lại bắt bọn em đi bộ? Không biết sau này anh còn có cái trò quỷ qoái nữa không biết. - Duy Khanh cằn nhằn

-em sắp trở thành ông già rồi đó...làm gì mà cằn nhằn dữ thế hả? - hắn cười nói

- này thằng kia, em mày nói đúng đó... Bộ hôm nay dây thần kinh của mày bị chạm ở đâu hả? - Nhật ngáp ngắn ngáp dài nói...

- hai đứa bây ngày thường như chó với mèo vậy mà hôm nay lại đồng tâm hiệp lực chỉ chích tao là sao hả? - hắn trợn mắt ngạc nhiên

- ai mà dám chỉ chích đại thiếu gia Hoàng Nguyễn chứ. Cái này phải gọi là cùng chí hướng gặp nhau đó mà!! - Nhật bình thản nói

- đúng là một lũ không ra gì!!!

Câu nói này không được phát ra từ 3 đứa bọn hắn mà là từ miệng của một gã đàn ông say. Thật trớ trêu đúng lúc đó ba đứa hắn đi ngang qua chỗ mà bọn Nó đang um sùm trị tội Bảo Huỳnh làm nó tưởng rằng chủ nhân câu nói đó là kẻ giàu có phách lối kia.

- này anh kia nói ai thế? - nó hét lên làm hắn ngạc nhiên quay lại.

Đập vào mắt hắn là một cậu nhóc với tướng ta cũng cao ráo nhưng dù sao cần thấp hơn hắn. Sở hữu khuồn mặt hơi hơi tròn, chiếc mũi nho nhỏ cao cao. Đôi môi hình trái tim hơi đo đỏ. Sở hữu một làn da trắng.. Mái tóc đen mái rủ xuống che khuất vầng trán. Hắn kết luận rằng làm con trai thật uổng. Khuôn mặt baby đó còn thu hút hắn bởi đôi mắt... Đôi mắt đó làm hắn hơi ngỡ ngàng vì nhìn vào đó hắn vừa thấy quen vứa thấy lạ... Vì thế hắn không những không thanh minh chuyện vừa xãy ra mà còn đâm ra trêu chọc nó. Hắn cứ tưởng rằng, nó sẽ không dám nói gì như những đứa khác khi thấy rõ hắn ra ai. Nhưng mà điều hắn đã lầm.. Hắn hoàn toàn bở ngỡ trước những gì nó nói.... Nó còn không biết hắn là ai. Cái thế lực sau lưng hắn như thế nào. Hắn dành cả buổi để nhìn ngắm nó nhưng không chú ý đến bảng tên nên không biết tên của nó... Cũng may thằng em của hắn lanh mắt

** end flashback***

Hắn lôi trong túi ra chiếc iphone 4 và gọi một ai đó.
- Alo, hãy điều tra cho tôi toàn bộ thông tin của người có tên là Dưong Thiên Ân. Tôi muốn có nó sau buổi ăn tối

Cúp máy hẳn nở nụ cười ranh mãnh

"Thiên Ân, nhóc thật thú vị"

***

-Mới sáng ra đã gặp cái gì không đâu - nó vừa đi vừa lầm bầm

-Mày muốn muộn học hả thằng kia.. nhanh lên - Con nhỏ hối thúc

Cả bọn bước vào lớp càm thấy rất ngột ngạt. Vừa thấy bọn nó bước vào là cả lớp trở nên im lặng.. quay đi không ai dám nhìn thẳng bọn nó..

-Cái qoái gì xảy ra vậy? - Nó nhìn quanh lớp rồi đặt ra một dấu hỏi to đùng

-Này, này.. Ân.. Ân - Con nhỏ kéo áo nó

-Gì mày? - nó hỏi

-Mày nhìn trên bảng kìa.. - Con nhỏ rụt rè chỉ chỉ

"KẺ NÀO MUỐN SỐNG YÊN THÂN THÌ KHÔNG ĐƯỢC NÓI CHUYỆN CƯỜI ĐÙA, HAY TỎ RA THÂN MẬT VỚI DƯƠNG THIÊN ÂN HỌC SINH LỚP 10 A1 "

Một dòng chữ khủng bố to đùng nằm ngay trên bảng khiến nó sôi gan lên

-Đứa nào? kẻ nào? Ai đã là chuyện này??? - Đáp lại câu hỏi của nó chỉ là im lặng.

Nó tức giận nhưng không biết làm gì cả? Nó không biết là ai đã làm. Nhìn sang 2 đứa bàn của nó ra dấu hỏi "có biết ai không? nhưng đáp lại cũng chỉ là câu "không biết"\

Nó vừa ngồi vào chỗ ngồi, đã thấy đi ngang qua lớp mình bóng dáng của 1 trong ba lên lúc sáng là Duy Khanh làm nó chợt tỉnh người. Đứng dậy nó bước ra khỏi lớp tiến đến phòng hội học sinh.

-RẦM........HOÀNG NGUYỄN DUY PHONG ĐÂU? ANH BƯỚC RA ĐÂY CHO TUI....- Đạp cái cửa phòng hội học sinh, nó vừa bước vào vừa hét lên

-Anh đoán không sai mà! rồi nhóc cũng phải tìm đến anh thôi! đến xin lỗi anh hả nhóc?- hắn nở nụ cười đểu ra

-Chát.. - nó tặng ngay cho hắn cái tạt tai in ngay 5 ngón tay trên má - XIN LỖI ANH HẢ? CòN KHUYA. BÂY GIỜ TUI THẤY NHỮNG GÌ TUI NÓI LÚC SÁNG QUẢ LÀ KHÔNG SAI TÍ NÀO. SAO ANH DÁM ĐE DOẠ NGƯỜI KHÁC KHÔNG ĐƯỢC CHƠI VỚI TUI HẢ? BỘ ANH ĂN CƠM CHA MẸ THỪA HƠI QUÁ NÊN ĐI LO CHUYỆN NGƯỜI DƯNG NHƯ TUI À.. - Nói xong nó đi ra khỏi vòng vừa tới cửa thì dừng lại quay đầu nói thêm vài câu - TUI KHÔNG SỢ CÁI THẾ LỰC NHÀ ANH ĐÂU.. TUI KHÔNG TIN CHUYỆN GÌ ANH CŨNG CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC

Nó bỏ đi để lại hắn với đôi mắt được mở căng to nhất có thể. Hai lần bị sỉ nhục trong một ngày đã quá sức chịu đựng của hắn.. Nhấc điện thoại lên một lần nữa. Lần này giọng hắn như đang một cơn sấm sét ầm ầm bên tai.. Mặt hắn thì đỏ gay lên. Còn phần nó thì không biết mình đã gây ra hoạ gì
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:49 am

Chap 3. GIRL TIỂU QUỶ

Ngôi trường mà nó đang học thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoàng Nguyễn. Nếu ai được vào học ngôi trường này thì không cần phải đóng học phí. Ngôi trường này rất lớn bao gồm mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT và còn có cả đại học. Tất cả đều nằm trong một khuôn viên lớn này những mỗi thứ mỗi khu vực khác nhau. Muốn vào học ở đây thì cũng không phải là dễ. Vào học ở đây có 4 trường hợp. Thứ nhất là người thuộc dòng dõi Hoàng Nguyễn. Thứ 2 là gia định thực sự giàu có và có quyền thế. Thứ 3 con cái của người làm trong tập đoàn Hoàng Nguyễn. Thứ 4 là người học thật giỏi vượt qua kì thi kiểm tra do tập đoàn này tổ chức..

Nó, Nhi, Huỳnh là ba đứa thân nhau từ nhỏ.. Lúc trước cả ba đi học với nhau ở trường THCS XYZ. Ước mơ của cả 3 là được vào ngôi trường này học, vì thế cả ba đã cố gắng "dùi mài kinh sử" cộng thêm vốn thông minh sẵn có cuối cùng cả ba cũng được lọt vào ngôi trường này trong tổng sổ 50 người được chọn..

Nó mới bước đến trường này nên không biết được hắn là ai... lúc trước cả ba muốn vào học trường này là vì thấy nó danh tiếng lẫy lừng.. ai cùng muốn vào nên cả bọn mới đăng kí chứ không hề biết thế lực của gia tộc này thực sự như thế nào. Chỉ có Nhi và Huỳnh siêng năng hơn một tí nên tìm tòi được nhiều thông tin.. Tính khí nó thì hơi nóng nảy nhất là đối với những chuyện bất bình, phi lý. Do đó chuyện nó và hắn xảy ra cũng là điều dĩ nhiên.

***

Nó bước về lớp mà ngọn lửa tức giận vẫn chưa hạ xuống. Bất cứ ai đụng vào nó thì sẽ trở thành món thịt hun khói ngay lập tức. Mọi người nhìn nó...ngạc nhiên có... sợ sệt có...tức giận có.. vui mừng cũng có.. Nói chung mỗi người mỗi tâm trạng..

Tin tức hắn bị nó cho một tát tai đã được lan rộng khắp ngôi trường này một cách nhanh chóng Thật đáng tiếc, hình như nó không nên đụng đến người này - Hoàng Nguyễn Duy Phong được mệnh danh là Mr. Perfect. Con người này có số lượng FAN hâm mộ đông đảo nhất.. Một trong các FAN có nhóm GIRL TIỂU QUỶ với khẩu hiệu là "hi sinh" để bảo vệ danh tiếng cho hắn. Bất cứ ai nói xấu, có hành động gì không phải với hắn, nhóm này sẽ "thay trời hành đạo"

Tiếng chuông reo, mọi người vỡ oà ra như kiến... nhất là lớp nó.. chịu đựng đến hai tiết văn làm ai cũng mệt rã người ra. Vốn dĩ lớp nó đã không ai thích văn thế mà bà cô dạy lại còn chán như con gián này nữa. Người khác dạy văn đưa học sinh lơ lững lên thiên đường còn bà này thì lại lơ lững dưới địa phủ..............

-AI LÀ DƯƠNG THIÊN ÂN MAU RA ĐÂYYYYYYYYYYYYY! - tiếng hét kinh hoàng của một trong những GIRL TIỂU QUỶ vang lên làm chấn động. Cả lớp nó không cần nghiêng người cũng biết là ai và cũng biết lí do xuất hiện là gì... Làm sao không biết được.. trước đây đã có một vài người dám nói xấu sau lưng hắn đã bị đám này cho một trận nên thân.. Mấy người nạn nhân đó không làm được gì vì bọn này người đông sức mạnh...

Nó nghe hình như ai gọi tên mình liền ngoái cổ ra nhìn. Trước mắt nó là khoảng mười cô gái.. ai cũng xinh đẹp cả.. tóc tai, móng tay, đồ trang sức.. mọi thứ nhìn rất sành điệu.. Nó liền từ từ lê cái thân của mình ra ngoài.

-Các cô là ai? kiếm tui làm gì? - Nó ngơ ngác hỏi

-Mày còn hỏi câu đó à? Hôm nay mày biết hậu quả là thế nào dám đụng vào anh Phong yêu quý của bọn tao - cái con nhỏ đó hình như là nhóm trưởng.. Nó nhấn mạnh câu "anh Phong yêu quý của bọn" làm không chỉ nó mà mấy đứa đứng xung quanh đều nổi da gà

...............

-Kiểu này thằng này chết chắc

-Làm sao khỏi được..

-Mày không nhớ mấy vụ trước à

-Nhớ chứ.. nhưng xem bộ lần này nặng hơn đó

-Sao mày nói thế...

-Tao nghe nói thằng này còn dám tát thiếu gia Duy Phong nữa mà.

-Vậy thì chết thật rồi

..................

Cuộc nói chuyện của mấy người xung quanh không cánh mà bay thẳng vào tai nó.. Thoáng hơi rùng mình nhưng nó cũng lấy được bình tĩnh

-Chuyện đó có liên quan đến các cô à? - nó hỏi

-Đúng... chuyện gì liên quan đến anh Duy Phong là chuyện của bọn tao - con nhóm trưởng vênh mặt lên trả lời - Cái này là do mày tự chuốc hoạ vào thân thôi

-HAHA -nó cười lớn - các cô đúng là thiếu việc nhà đi vác việc hàng xóm, nếu rãnh thời gian thế thì về giúp bố mẹ cái cô làm việc thì hay hơn đó

-Mày nói cái gì? - Cô ta bắt đầu mặt đỏ lên vì giận

-Chưa.. tao chưa nói hết.. các cô nếu muốn bảo vệ hắn thì thôi làm mấy cái chuyện này đi vì làm thế càng làm nhục hắn thôi. Hắn đường đường là cậu chủ gì đó mà cũng phải nhờ đến những cô gái dỗi hơi như các cô đi dẹp loạn à

-Mày..- Lúc này khuôn mặt cô ta đã chuyển sang màu tím - Phải dạy cho thằng láo xược này một bài học mới được.

Vừa nói cô ta vừa đưa tay lên định cho nó một cái tát tai. Nó cứ tưởng bàn tay ghê sợ của cô ta sẽ in lên má của mình nhưng không. Tay của cô ta đang bị chặn lại bởi một cánh tay khác. Mọi người đều nhìn lên để xem người nào có gan dám cản trở nhóm GIRL TIỂU QUỶ hành động .

-Nhóc đó nói đúng đó - thì ra là hắn, Hoàng Nguyễn Duy Phong, con người khởi nguồn của mọi sự rắc rối này

-Anh Phong - nếu đoàn kịch nào thiếu diễn viên thì nên mời con nhỏ này.. mới thấy hắn, cô ta đã chuyển từ bộ mặt giang hồ sang bộ mặt thánh thiện nhất có thể

-Các em định làm mất thanh danh của anh đến khi nào nữa đây? - hắn nở một nụ cười_nụ cười mà từ trước đến đây làm biết bao người siêu lòng.. Những đối với nó thì "KHÔNG". Nó căm ghét nụ cười của hắn

Hắn thả tay cô ta ra, quay sang cầm lấy tay nó...

-Còn nhóc nữa.. chúng ta có chuyện để giải quyết đó..

Nói xong hắn kéo nó đi một mạch mặc sức nó kêu la oái oái

-Bỏ tui ra...bỏ tui ra

Có nhiều người mon men đi theo 2 người để biết chuyện gì nhưng đã bị hắn cảnh cáo

-Nếu còn đi theo thì đừng trách tui không bao trước nha? - hắn dừng lại nói xong rồi tiếp tục "kéo" nó đi
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:49 am

Chap 4

- thả tui ra.... - nó vừa kêu, la, hét ho nhưng cũng không làm hắn dừng lại
Hắn dẫn nó đến phòng hội học sinh và thả tay nó ra

- anh đưa tui đến đây làm gì? - vừa nói nó vưa xoa cổ tay của mình, giọng nó hằn hộc

- này, anh vừa cứu nhóc đấy, không cảm ơn thì thôi còn nhăn nhó nữa. - nói xong hắn lại nở nụ cười mà nó căm ghét

- mọi chuyện không phải do anh à? anh thôi cái kiểu cười đó đi... Nhìn là muốn bay vào đập cho anh tan xác

- nhóc nghĩ sẽ thắng anh sao hả?- hắn chạy đến nắm chặt lấy hai tay của nó

- anh bỏ tay tui ra, người gì mà thô lỗ, chỉ được cái mã bên ngoài thôi

- nhóc đúng la ghê gớm thật! chắc hôm nay anh phải dạy cho nhóc một bài học thôi. sức chịu đựng của anh cũng có giới hạn đó - Vừa nói hắn cố ghé sát lại gần nó đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.

-Anh muốn làm gì???- nó cảm tưởng như hắn đang chuẩn bị hôn mình, điều đó làm nó sợ.. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nó dùng hết sức đẩy hắn ra khỏi mình va đưa cao cánh tay định cho hắn thêm một cái tát

-Anh .. - Hắn nhanh tay đỡ được cái tay nó, dường như hắn đoán được ý định của nó muốn làm gì.

-Bổn thiểu gia này không thể cho nhóc tát 2 cái trong một buổi sáng đâu

-Anh là đồ biến thái, đồ bỉ ổi - nó chửi xối xả

-Biến thái cái gì? anh đâu có làm gì nhóc - hắn cười để

-Anh định...

-Anh định làm gì cơ chứ? Nhóc thật là nham hiểm quá nha hahaha- hắn cười lớn làm nó càng tức thêm

-Nói trắng ra, anh chỉ có được cái mã bên ngoài và "hơi giàu một tí" chứ đầu óc là trống rỗng không à.. tui không hiểu sao mấy người ngoài kia có thể thích anh được - Nó bực dọc nói

-Giàu một tí thôi à?? Nhóc thật là hài hước.. mà sao nhóc biết trong đầu anh không có cái gì? haha....Thế nhóc không biết anh là học sinh giỏi nhất cái trường này à? haha

-Anh tự cao tự đại lắm đây. tui cầu cho anh lấy phải ngừoi vừa xấu, vừa vô duyên, vừa ngu, ko lé thì đui, thì chột - nó chửi xối xả

-Nhóc đang nói chính mình à? haha

-Anh.. - nó định nói thêm cái gì thì điện thoại của hắn reng lên. Nó cũng không muốn đôi co với hắn làm gì nữa. nhân cơ hội này, nó lẻn ra khỏi phòng, thoát khỏi hắn.

Vừa trở về lớp, cả bọn xúm lại hỏi han nó có bị sao không.. nhưng nó hùng hổ đứng giữa lớp đưa tay vô ngực "xưng bá thiên hạ"

-Tui không cho hắn một trận thì thôi chứ hắn dám - nói xong nó quay sang cười đểu khoác tay lên vai nhỏ Nhi và thằng Huỳnh - Này 2 bạn, sao lúc mình gặp nạn hai bạn trốn đi đâu thế hả?

Vừa nói nó vừa nghiến hàm rắng ken két khiến cả 2 đứa kia thoáng rùng mình.. Cả 2 chỉ biết cười trừ chứ biết ăn nói làm sao đây...

***

Còn về hắn, cả ngày không học được chữ nào.. Toàn là nghĩ về thằng nhóc con láo xược Thiên Ân đó. Hắn ngồi mơ mang đến nỗi Nhật ngồi bên gọi mãi mà vẫn không nghe thấy gì

-Này, Phong... Phong...HOÀNG NGUYỄN DUY PHONG - đến cuối cùng Nhật cũng phải lấy hơi hét lên thật lớn tên đầy đủ của hắn

-hả? hả? ... tai tao đâu có điếc.. mày làm gì mà hét lên thế hả? - Hẳn quáu

-Trời.. máy không điếc thì chắc cũng là không có lỗ tai.. tao gọi mày đến khan cả cổ họng mà mày cứ mơ mơ mạng màng đi đâu. Hay là đang tương tư em nào? - Nhật lém lĩnh

-Mày nói bậy gì thế hả? muốn ăn đấm à? - hắn giơ tay lên doạ Nhật

-Tao chỉ nói sự thật thôi.. Sự thật mất lòng mà - Nhật cười khẩy

-Mày còn lẩm bẩm nữa tao cho mày nhừ đòn đó

-Mày đúng là... - Nhật chép chép miệng

-Tao sao mày? - lúc này hắn đã rút tay lại

-Người ta xỉ nhục mày, còn cho mày 1 cái tát.. điều mà chưa bao giờ và mọi người nghĩ là không bao giờ có đối với thiếu gia Duy Phong..Vậy mà mày bỏ qua. còn tao mới nói giơn hơi bị nhẹ nhàng thôi mà mày đã xông xáo lên thế - Nhật vẫn không chịu thôi - Yêu người ta đến thế à?

....

-Anh hai của em yêu ai cơ? - Hắn và Nhật nhìn ra cửa, Duy khanh, em trai hắn đang đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa

-Em đừng có nghe thằng này nói bậy - hắn chối

-Câu này tao nói mới đúng - Nhật nhanh nhảu rồi chạy đến khoác vai Khanh nói - Thắng nhóc lúc sáng đó

-Thằng kia.. mày tới số rồi - hắn tức giận đùng đùng xông thắng đến định tính sổ với Nhật nhưng Nhật là người thông minh đã kịp chạy đến đứng phía sau lưng Duy Khanh nên tránh được "kiếp nạn" này

-Thôi anh hai.. có thì nhận.. không có thì thôi, làm gì mà hùng hổ lên như thế.
- Duy Khanh vào hùa với Nhật

-Hai đứa bây... thôi bỏ đi. Mà em đến đây làm gì? nhận được điện thoại chưa?

- hắn chuyển chủ đề

-Rồi.. mới nhận tức thì.. Nghe xong em chạy thẳng qua anh luôn

-Haizz sao bữa bay hai người đó về sớm thế? bình thường đi cũng mất đến 3-4 tháng.. lần này chỉ mới 1 tháng thôi mà - hắn thở dài

-Anh quậy thế chưa đủ à? Mà anh sắp xếp vụ đó xong chưa?

-Anh nghĩ là ổn - hẳn trả lời

-hai người nói đến vụ thằng Thanh hả? - Nhật im lặng nãy giờ, lên tiếng

-Ừm - hắn ậm ừ

-Chỉ cũng tại anh mà ra thôi, ngông cuồng quá mà.. - Khanh lắc đầu trách móc hắn

-Em có nghe thông tin gì từ bố mẹ không? - hăn nhắn mặt hỏi

-Anh nghĩ sẽ giấu được bố mẹ mọi chuyện hả?

-Vậy thì khổ rồi

Cả bọn rầu mặt suy nghĩ..
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:50 am

Chap 5

Cùng lúc đó...

Một cánh cổng lớn được mở ra, một đoàn xe ô tô gồm 5-6 chiếc bóng loáng với màu đen sang trọng tiến vào. Từ cổng lớn đến cửa chính là một con đường dài khoảng 300m, hai bên đường là những hàng cây cảnh, vòi phun nước. Đoàn xe dừng lại, từng cánh cửa xe được mở toang. Chú ý nhất vẫn là chiếc đi thứ 3. Cánh cửa được mở bởi hai người hầu cận vẫn trông bộ trang phục màu đen vốn sẵn có. Từ trên xe bước xuống gồm một quý ông trạc tuổi ngũ tuần, khuôn mặt ông hiện lên sự vất vả mà ông phải trải qua bao nhiêu "chiến trường" để có được một cơ đồ như ngày hôm nay. Cùng với ông là một quý bà với vẻ mặt hiền hậu nhân từ, người đã phải ngậm đi nỗi tiếc thương đứa con vừa mới chào đời bị mất tích.

-CHÀO ÔNG BÀ MỚI VỀ

Khoảng hơn 10 người tuỳ tùng, người hầu đứng phía trước hành lang cửa chính đang cúi đầu chào hai vị chủ nhân này.

-Long quản gia, có chuyện gì mới không? - Quý ông đó vừa đưa mũ cho người hầu cận đứng cận mình lúc đo, vừa hỏi người quản gia của mình

**********************************

Hoàng Nguyễn Tuân - Chủ tịch tập đoàn Hoàng Nguyễn

Là một người quyết đoán, thông minh, hiền từ...nhưng lại rất nghiêm khắc với con cái. Lời nói của ông rất có trong lực..

Ông không phải là người hung dữ, ngạo mạng như những người giàu có khác vẫn hay làm.. chính vì thế ông được lòng của rất nhiều người từ kẻ nghèo đến kẻ giàu..

Tính của ông rất hợp với tính của Duy Phong

*********************************

-Dạ vẫn bình thường thưa ông chủ - quản gia trả lời

********************************

Nguyễn Long - Quản gia 35 tuổi của nhà họ Hoàng Nguyễn..

Một người cũng không kém phần tốc trí đa mưu. Thường cống hiến rất nhiều kế sách hay. Ông vào nhà Hoàng nguyễn từ lúc 5 tuổi nên mọi chuyện trong nhà ông đều biết cho dù là khẽ hở của một con chuột. Ông rất yêu thương các thiếu gia nhà này và cũng là người hay bao che cho họ.. giúp họ thoát nạn

*********************************

-Anh nên vào nghĩ đi một lát.. vừa về đến nhà là lo hết chuyện này chuyện khác - Quý bà đó lên tiếng nhắc nhở

*********************************

Trần Phương - Bà chủ của nhà Hoàng Nguyễn, vợ của Hoàng Nguyễn Tuân.

Bà cũng là con gái của một nhà quyền thế giàu có. Là một người hiền từ phúc hậu.. Đối xử với ai cũng khốn khéo chừng mực

Bà vẫn luôn ấp ủ một nổi niềm tìm được đứa con 16 năm bị mất tích mà chỉ thấy mặt có đúng 1 lần vào lúc mới sinh

Bà và Duy Phong lẫn Duy Khanh nói chuyện rất ăn ý

*********************************

-Duy Phong và Duy Khanh đâu? - Mẹ hắn hỏi

-Dạ 2 cậu chủ đang trên đường về - ông quản gia trả lời

-Em hơi sức đâu mà lo hai đứa nó.. Thằng Duy Phong nó lớn rồi có thể chăm sóc mình lẩn Duy Khanh - ông bố nhăn mặt..

**

-Chú Long, bố mẹ con về rồi hả? - Vừa về đến nhà, hỏi đã hỏi Long quản gia

-Vâng, thưa cậu chủ

**

-Chào bố, con mới về - Cả hai anh em lễ phép chào ông bố của mình, khác hẳn với lúc ở trường

-Chịu về rồi hả? - Bố hắn đang

-Mẹ đâu bố - em hắn hỏi

-Con nghĩ là ở đâu nữa? Như mọi lần thôi

Cả hai hiểu ý ông bố, cùng nhau đi vào 1 căn phòng - căn phòng 16 vẫn không có người ở, nhưng nó vẫn luôn được quét dọn sạch sẽ. Đồ đạc trong phòng luôn còn mới.

-Mẹ vẫn luôn như vậy - em hắn vừa nói vừa chạy tới ôm chầm lấy mẹ hắn.

-16 năm, khoảng thời gian cũng khá dài mẹ nhỉ? - Hắn ngồi xuống một bên mẹ rồi nói

Căn phòng này là dành cho em trai kém hắn 2 tuổi - Hoàng Nguyễn Duy Linh - Nhị thiếu gia nhà Hoàng Nguyễn. Đứa trẻ mất tích 16 năm. Mẹ hắn cho dựng căn phòng này lên, trang trí trong phòng, bày biện mọi thứ vì bà vẫn ôm một nổi hy vọng là bà sẽ tìm được đứa con này. Mỗi lần đi làm xa nhà về, bà luôn ghé vào căn phòng này đầu tiên và ngồi ở đó 2 tiếng đồng hồ hoặc cho đến khi 2 anh em hắn vào an ủi bà.

-Mẹ có nên hy vọng nữa không? Đến 1 cái thông tin nhỏ nhoi cũng không có nữa! 1 tháng nữa, Duy Linh sẽ tròn 16 tuổi. Chắc bây giờ nó lớn lắm rồi.- bà vừa nói vừa khóc

-Đừng khóc nữa mà mẹ - Hắn an ủi còn em hắn thì ôm lấy bà - mẹ có khóc thì cũng đâu có làm được gì đâu, chúng con vẫn đang cố tim kiếm mà. Nhưng làm sao đây, chỉ với một đặc điểm là cái bớt hình trái tim trên vai trái.

-Vậy mẹ nên từ bỏ cái hy vọng này à. - bà vẫn cứ khóc..

Duy Khanh chỉ biết ôm mẹ. Còn hắn thì ngồi một bên đăm chiêu suy nghĩ.

Ở ngoài cánh của, ông bố đã nghe hết cuộc nói chuyện.. Ông cũng ngậm ngùi đau thương. Nhưng ông cũng không thể làm gì hơn. Tuy ông có tiền, có địa vị, có quyền lực nhưng để tìm ra một người với chỉ 1 đặc điểm nhỏ như vậy thì cũng giống như mò kim đáy biển.

***

-Buổi tối đã chuẩn bị xong thưa ông. - Long quản gia nhẹ nhàng thông báo

-Được rồi..
............

Bố hắn luôn có muốn cả nhà được đoàn tụ xum vầy thế nên lúc nào hai người đi làm về luôn muốn nnhững đứa con của mình có mặt ở nhà và cùng ngồi chung bàn với mình

-Này, Duy Phong, những gì ta dạy con, con để ngoài tai hết sao? - ông bố nói

-Dạ?? con đâu dám - hắn cúi đầu xuống trả lời.

-Lo mà liệu hồn đi.. Đừng tưởng ta không biết chuyện gì... -Bố hắn hăm doạ

-Đang dùng bữa mà anh. Chuyện đó nói sau đi - Mẹ hắn nói đỡ làm hắn mừng thầm. Duy Khanh ngồi một bên cũng toát mồ hôi..

Sau buổi ăn tối, hắn tự nhiên mất tích. Thực ra hăn lẻn phóng con xe của mình dạo chơi. Hắn thường như vậy.. thích đi một mình tận hưởng cái không khí bên ngoài. Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng là một thiếu gia, đại thiếu gia, nên việc chơi bời chác tán là không tránh khỏi. Lúc đầu hắn tính đua xe vào tối nay nhưng vì bố mẹ hắn về nên cuộc đua được hoản lại.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:50 am

Chap 6

-Mời ông ra ăn cơm - Nó lễ phép gọi ông nó

......

-Ông ơi, con qua thăm ông này - tiếng con nhỏ Nhi chấn động cả căn nhà

-Con ăn cơm chưa vào ăn với hai ông cháu ta cho vui - ông nó mời

-Con ăn rồi ông. Chứ không thằng Ân nó bảo qua ăn trực nhà nó mãi - nhỏ cười đùa

-Chứ sao nữa.. mày chỉ có vậy thôi - Nó chậc lưỡi chê bai

-Ê, mà tao hỏi thật , sao mà mày gan thế?

-Gan gì?

-Thì vụ thiếu gia Duy Phong đó

-Tao gan gì đâu.. thấy hắn gai mắt nên vậy thôi

-Mày không sợ bị đuổi học à?

-Mày đừng doạ tao thế chứ? Hắn đâu có quyền

-Mày quên tao bảo trường này là của nhà hắn à?

-Của nhà hắn thì của nhà hắn, hắn đâu phải là hiệu trưởng

-Tao thua mày, nói gì thì nói, mày gây sự với hắn sau này sống không yên đâu. Mà tao có thắc mắc là tại sao hắn không xử mày luôn mà để đến bây giờ.

-Mà sao mày mới vào học mà biết mọi chuyện thế hả?

-Tại mày không tìm hiểu, tao mới vào học nhưng quen được cả đống bạn. Bọn nó cho tao biết hết

.....

-Hai đứa nói chuyện gì thế? - Ông nó hơi bị lãng tai nên không nghe được rõ câu chuyện, mỗi lần muốn nghe cái gì phải sử dụng máy trợ thính

-Không có gì đâu ông, chuyện tầm phào ý mà - nó nói cho ông nghe và dĩ nhiên là nó phải hét

Con nhỏ chờ nó ăn xong, rồi cả hai đứa qua rủ thêm thằng Huỳnh đi hóng mát.

**

Lại nói về hắn.. bỏ ra ngoài dạo chơi được một lát hắn nhớ có việc cần phải làm nên đành quay về không chút lưỡng lự.

-Thưa cậu chủ, cái ngài cần tôi đã làm xong

-Được rồi, anh cứ để đó rồi ra ngoài đi

Cánh cửa phòng hắn được đóng lại, hắn bước đến bên chiếc bàn nơi có tập hồ sơ về nó. Hắn nở nụ cười nham hiểm khi dừng lại dòng chữ "sợ nhất là rắn". Sau một hồi nghiên cứu tỉ mỉ, hắn đã nắm được toàn bộ thông tin cần thiết của nó.

-Ngày mai nhóc sẽ có quà bất ngờ đó.. hahaha - hắn tự nói, tự cười một mình

**

-Ê, tao định đi làm thêm.

-Hả? bộ có chuyện gì không ổn sao? - Huỳnh và Nhỉ ngạc nhiên

-Không phải. tao nghĩ nhiều lúc muốn mua cái gì đó lấy tiền của mình thì vẫn hay hơn với lại bệnh tình ông càng ngày càng không thuyên giảm...tao sợ đến lúc nhập viện tiền lại không có.. Tụi mày biết, tiền lương già của ông cũng không nhiều mà

-Cái đó thì tụi tao hiểu - Thằng Huỳnh nói

-Thế mày tìm được việc gì chưa? - Con nhỏ thắc mắc

-Được rồi. Tao làm phục vụ cho một quán bar

-Hả?/ quán bar??? - cả hai đứa bạn nó đều đồng thanh

-Ừ, nhưng bây đừng hiểu lầm. Quán bar này không giống những quán khác đâu, bữa nào tao dẫn tụi mày tới

-Lương công với thời gian làm thế nào?

-2 triệu một tháng, làm từ 6h đến 10hh

-Sao họ trả mày cao thế

-Thực ra, quán bar đó đủ người rồi, nhưng anh quản lý sau khi nghe hoàn cảnh của tao thì thấy tội nghiệp nên nhận vào và có ưu đãi lương hơn. Hơn nữa, nghe đâu chủ quán lại là một người rất giàu

-Vậy thì mày gặp may thật rồi, mà ông mày biết chuyện không?- Huỳnh hỏi

-Ông tao biết mà.. Ông bảo phải cẩn thận, và cũng vì bất đắc dĩ lắm mới để tao đi làm thế, rồi còn bảo tao đừng bỏ bê việc học

-Nhắc đến việc học mới nhớ, thế mày định dành thời gian học như thế nào?

-Tao sẽ tranh thủ học buổi chiều rồi khuya.

-Liệu có ổn không? - cả hai quan tâm nó

-Chắc là ổn thôi

-Khi nào mày bắt đầu làm...

-2 ngày nữa.

-Chúc mày may mắn, có thì giúp thì kêu tao với thằng Huỳnh

-Ừ, cảm ơn tụi bây nhiều

***

Sáng hôm sau, tại nhà Hoàng Nguyễn

-Này thằng kia, dậy nhanh lên

-Anh ơi, còn sớm mà

-Mày không dậy đừng trách anh mày không nể tình đấy nhé - Nói xong hắn cù léc Duy Khanh làm cậu ta cười vật vả

-Thôi được rồi, em dậy.... oaoa - Khanh ngáp ngắn ngáp dài - Đừng nói với em là hôm nay tiếp tục đi bộ nữa nha

-Gần như vậy, chuẩn bị đi, anh gọi cho thằng Nhật

Hôm nay hắn lại qoái chiêu dỡ chứng... hôm qua thì đi bộ, hôm nay lại đòi đạp xe..

-Anh à, mình vẫn còn chưa ăn sáng mà - Khanh nói bằng cái giọng vẫn con ngái ngủ

-Hôm nay sẽ ăn ở ngoài..

-Cái gì? ăn ở ngoài? Anh nghĩ sao? Đi đến mấy cái nhà hàng đó bằng xe đạp à? Không sợ họ cười cho thúi mũi à? - Khanh hét lên

-Thì chúng ta không đi nhà hàng - câu nói lần này của hắn làm cho cả Khanh và Nhật đều tròn mắt ngạc nhiên

-Không ăn nhà hàng thì ăn ở đâu?

-Đi rồi sẽ biết

Nhật và Khanh nhìn nhau không biết cậu thiếu gia này hôm nay định làm gì nữa..

****

Nhật và Khanh đi theo hắn và cuối cùng dừng chân tại một quán ăn mà cả hai người đều không ngờ đến, một quán ăn bình dân mà không bao giờ có trong từ điển của hai người. Và hơn nữa, quán ăn này lại là quán mà hắn và nó đã "ẩu đả" tại đây.

-Anh nghĩ cái qoái điên khùng gì mà đến đây ăn? - Khanh nỗi quáu lên

-Bình tĩnh đi, anh điều tra rồi, ở đây đảm bảo vệ sinh, mà nghe nói đồ ăn cũng ngon nữa.

-Anh đúng là điên nặng rồi

Cả ba người bước vào, nỗi bật cả quán ăn. Mọi người trong quán chăm chú nhìn hắn và 2 người kia

-Ê, đó có phải là thiếu gia Duy Phong không?

-ừ, đúng rồi. Nhưng mà làm sao anh ấy lại có thể vào quán ăn này

-Cũng đúng nhỉ. nhưng mà anh ấy đẹp trai quá!

Tiếng xì xầm cứ vang lên xung quanh hắn..

-Mày muốn cho người ta bình luận trầm trồ ngưỡng mộ thì đi làm một mình đi, đừng có kéo tụi tao vào - Nhật cũng bực lên

-Mà anh đến đây để làm gì?

-Lát nữa bây sẽ biết

Hắn vừa nói xong một giọng nói quen thuộc vang lên

-Cô Tâm ơi, cho tụi con như cũ nha - đó là tiếng của nó

Bước vào quán ắn, mà cả ba đứa đều không thấy sự kì lạ khác hắn với bình thường nên vẫn thản thiên làm việc của mình

-Cô ơi, cho tụi con như bàn của nhóc đó nha - hắn nói lớn, chỉ tay về phía bàn ăn của nó khiến cả bọn xoay lại nhìn....

-HẢ? THIẾU GIA DUY PHONG ?? - Nhi và Huỳnh hét lên, còn nó cũng ngạc nhiên nhưng chỉ tròn mắt mà thôi
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:51 am

Chap 7 Món quà đâu tiền

-Mới sáng ra đã gặp vong - nó lầm bầm - sao con tu mà quỷ nó ám con hoài à

-Sao anh ta lại đến chỗ này được? - con nhỏ Nhi thì thầm- tao nghe đồn bình thường cậu ta toàn đi vào nhà hàng sang trọng VIP, không bao giờ đặt chân vào những cái nhà hàng tầm thường chứ đừng nói đến mấy cái quán lụp xụp như thế này

-mấy cái quán này thì sao? có đồ ăn là được rồi, chê bai cái gì - Nó nhăn nhó

-Không tin lát tụi mày xem, hắn sẽ ói ra hết - con nhỏ bĩu môi trả lời

Cuộc trò chuỵện của bọn nó tuy nhỏ nhưng đủ lớn để hắn có thể nghe thấy được.

Bữa sáng được đem ra, chị phục vụ cũng hơi sợ sệt khi đem đồ lên cho những thiếu gia này. Bỗng hắn chợt nở một nụ cười với cô làm cô ngây ngất, quên cả sự lo sợ vốn có của mình.

Nhật và Khanh nhìn vào tô phở mà như muốn khóc. Hai người như muốn hét lên: "Cái quỷ gì thế này"... Không phải là 2 người chưa bao giờ ăn phở, nhưng phở của họ thứ nhất nhìn đẹp mắt hơn, thứ hai nhiều đồ hơn.. Tuy vậy những cả hai vẫn không dám để một chữ nào lọt ra khỏi miệng vì đối diện với họ là đôi mắt đe doạ của hắn "dám chê bai một chứ, đừng trách ta ác".

Nhật và Khanh đành ngậm ngùi giấu đi thương đau cùng hắn thưởng thức những tô phở dưới sự theo dõi chú ý của mọi người xung quanh, nhất là nó bởi vì nó cũng không tin rằng hắn có thể nuốt trôi từng sơi bánh phở đó.

Tất cả đều sai lầm khi suy nghĩ như vậy, mọi người xung quanh đếu há họng, tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấ cả 3 đại công tử ăn một cách ngon lành như vậy

-Wao, nhìn thế mà cũng ngon ra phết - Nhật bảo

-Anh hai à, lần tới chúng ta đến đây tiếp nha

-haha, lúc đầu hình như hai đứa có ý định đối kháng mà - hắn cười

-Thì ai mà biết nó ngon vậy

-Tao điều tra rồi, quanh đây bán kính 300m không có quán nào ngon bằng đâu -- hắn nói tỏ vẻ hiểu biết rồi quay sang nháy mắt với nó khiến 2 đứa bạn nó nhìn nó khó hiểu

....

-làm gì mà bây nhìn tao dữ vậy? - Nó càu nhàu

Nhi và Huỳnh nhìn nó rồi nhìn nhau cười

-hai đứa bây cười cái gì? - Nó nỗi bực

-Cô ơi, tính tiền dùm con

-Bốn mươi lắm ngàn - bà chủ quán ra tính tiền

-Tính luôn phần của mọi người luôn

-Hả? - bà chủ cùng mọi người ngạc nhiên - đợi một lát

Bà chủ quay vào trong tính tính tính toán toán một lát rồi quay lại

-Tổng cả hết là 300 ngàn

-Được! Đây là 1 triệu, không cần đưa lại đâu..

Bà chủ không tin vào mắt mình nữa... Tuy bà biết về tập đoàn Hoàng Nguyễn, cũng biết về các vị thiếu gia này, nhưng bà không ngờ lại có ngày được họ ghé thăm rồi được trả tiền gấp đôi thế nữa...

Hắn đang đứng dậy chuẩn bị rời quán thì nó chặn lại

-Này anh... - Hắn cười thầm trong bụng, nghĩ rằng nó sẽ cảm kích trước hành động vừa rồi nhưng không...

- Nhà anh có giàu thì đi mà xài một mình đi, tui có tiền, không khiến anh phải trả, với lại tui cũng không quen biết gì anh.. - Nói xong nó định lấy tiền ra trả lại cho hắn thì bị hắn ngăn lại

-Sao lại không quen nhỉ? 2 lần xỉ nhục, 1 cái tát tai có được gọi là quen biết không? hơn nữa cũng nhờ nhóc anh mới có được bữa sáng ngon thế này.

-Anh ... - Nó định phản kháng thì bị hắn chặn lại

-Thế đi, hôm nay anh trả, sau này nhóc còn cơ hội trả lại anh nhiều lắm... À quên, có quà cho nhóc này - nói xong hắn vội lấy trong túi ra một hộp quà rồi đẩy vào tay nó và ghé gần bên tai thì thầm - nhóc sẽ phải tự tìm đến anh thôi hahaha

Nói xong hắn cười lớn bỏ đi, làm nó tức bực..

-Anh ta nói gì với mày thế? - Nhi và Huỳnh tiến lại gần nó

-Anh ta là một thằng điên - nói xong nó tức giận xách cặp leo lên xe đến trường và cũng không quên bỏ hộp quà vào cặp

Vừa đến lớp, Nhi và Huỳnh xông thẳng đến hỏi nó

-Ê, anh ta tặng mày cái gì vậy? - Nhi tò mò

-Tao đâu biết.

-Thì mà mở ra xem - Huỳnh thúc dục

-Ừm, đợi tao

Nó lấy hộp quà trong cặp ra và từ từ tháo lớp giấy gói. Đó là một chiếc hôp, nhưng cái nắp lại không mở được... Cần phải quay cái tay cầm một bên để mở nó ra.. Ân cũng làm theo, quayy quay cái tay cầm và... và...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, CỨU TAO, CỨU TAO, RẮN RẮN... CỨU TAO

Nó la lên thất thanh rồi nhảy lên trên bàn, vất nguyên cái hộp xuống đất. Thì ra sau khi nó quay, cái nắp hộp được mở ra, bỗng trong hộp bật lên một con rắn.....giả.. nhưng nhắc đến rắn thì đó là điểm yếu của nó không cần biết giả hay thật, chỉ cần thấy là nó sợ hoảng hồn

Sau khi được hai đứa bạn trấn tĩnh, nó đã bớt sợ hơn, và thay vào đó là một sự tức giận như núi lửa sắp phun trào

-HOÀNG NGUYỄN DUY PHONG! ANH SẼ BIẾT TAY TUI - nó nói và đay nghiễn từng chữ một. hai tay nó nắm chặt lại.. và bước ra khỏi phòng học
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:52 am

Chap 8

-Anh hai, anh có trò gì mới vậy - Khanh tò mò hỏi hắn

-Không phải chuyện của em - hắn cười rồi nói một câu cụt lủn

-Thì ít nhất mày cũng phải cho tao biết chuyện gì đang xảy ra chứ - Nhật lên tiếng

-Thực ra tao đang trả thù.. - nói xong hắn mỉm cười một mình

-Thế còn bữa ăn sáng và vụ món quà? - Khanh hỏi

-Lát rồi mọi người sẽ biết - hắn quay sáng nói với Nhật - Lát, tao chắc chắn nhóc đó sẽ đến tìm tao, mày bảo tao đi vắng nha

-Mày sợ nhóc đó à? Sao lại trốn

-Đó là nằm trong kế hoạch của tao..

***

Nó tìm ngay đến địa chỉ lớp của hắn

-HOÀNG NGUYỄN DUY PHONG!!!!!!!! ANH Ở ĐÂU BƯỚC RA ĐÂY CHO TUI - nó đứng trước của lớp hét toang lên

-Nhóc kiếm Duy Phong làm gì? - Nhật đứng dựa bên cánh cửa, khanh tay hỏi nó

-Anh kêu cái thằng đó ra đây cho tui, mà khoan, hình như anh cũng thuộc đồng bọn với anh ta chứ gì?

-Chuyện này không liên quan đến bọn tui, có gì thì đi mà hỏi anh hai tui - Khanh từ đâu đến đứng cạnh Nhật và trả lời

Nó bực dọc không làm gì được, liền bỏ về lớp, trước khi bỏ đi, nó còn bỏ lại một câu

-Nhờ hai người nhắn lại với anh ta rằng anh ta là con rùa rụt cổ.

............

Khanh và Nhật nhìn nhau phì cười

-Xem ra lần này anh hai gặp phải đối thủ rồi

-Mà nghĩ ra nhóc này cũng thú vị nhỉ? - Nhật cười nói

Bỗng Khanh lườm Nhật một cái sắc bén rồi bỏ về không nói một câu khiến Nhật phải chạy theo biện hộ

***

Gần về đến lớp, điện thoại nó có tin nhắn

"Nhóc thích món quà đó chứ "

Chỉ mất có 1/100s nó đã nhận ra chủ nhân của cái tin nhắn này là ai, nó không thèm nhắn lại mà gọi thẳng luôn

-Alo, nhớ anh hả nhóc?

-ANH LÀ CON RÙA RỤT CỔ, CÓ NGON THÌ VÁC CÁI MẶT RA ĐÂY MÀ GẶP TUI...THẾ MÀ TUI CÒN TƯỞNG ANH TỐT LÀNH...

-Bình tĩnh nào nhóc... làm gì mà hùng hổ thế

Cái giọng điềm tĩnh của hắn lại càng làm nó tức giận thêm

-TUI NÓI TRƯỚC CHO ANH BIẾT, NẾU ĐÃ TRỐN THÌ TRỐN LUÔN ĐI, ĐỪNG CÓ MÀ ĐỂ TUI THẤY, TUI CHO ANH NÁT NGƯỜI LUÔn

Nói xong nó cúp máy không để cho hắn kịp nói thêm một câu gì.....Bước vào lớp, hơi nóng của ngọn núi lữa trong nó bốc ra khiến ai cũng phải khiếp sợ và né tránh

-Mày sao thế? ổn chứ? - Nhỏ Nhi và thằng Huỳnh ghé lại gần nó mặc dù cũng hơi sợ sợ cơn tức giận của nó

-Theo mày có ổn không? - Cái giọng nó cứ như là giận cá chém thớt vậy

-Theo tao, mày nên huề đi, mày chửi và tát anh ta thì anh ta trả thù lại như vậy là đúng rồi..Mày còn tức giận gì nữa - Con nhỏ luyên thuyên

-Mày nói cái gì? - nó trợn mắt nhìn nhỏ

-Tao thấy con Nhi nói đúng đó, thôi bỏ đi.. Sau này có được những ngày tháng yên bình

-Hai đứa bây nói gì lạ vậy? hắn là người sai chứ đâu phải là tao

Hai đứa bạn nó chỉ biết thở dài và phán một câu:

-Haizzz! đúng là cứng đầu

***

Tại nhà Hoàng Nguyễn

-Này, Duy Phong, con bị gì mà cười một mình thế hả:? - Mẹ hắn hỏi trong lúc dùng buổi tối

-mẹ không biết đâu, anh ấy đang bắt được một con mồi ngon phải không anh hai - Khanh châm chọc

-Mày nói bậy gì thế hả? - Hắn nhăn mặt

-E hèm. - Bố hắn đánh họng

-Ngày mai mẹ và bố con sẽ trở lại công tác

-Lần này bao lâu hả mẹ?- hắn hỏi

-Anh hỏi làm gì? để canh thời gian quậy phá à?

-Hì hì, con đâu dám - Hắn cười trừ - chỉ tại bố mẹ đi lâu con và em Khanh nhớ thôi mà

-Trời, hôm nay tui có nghe lầm không? - Bố nó phì cười

-Bố ơi, tâm trạng người đang yêu có khác đây

-Người thứ mấy đây? - Bố hắn hỏi

-Bố đừng có nghe lời nó, không có chuyện đó đâu - Hắn chối cãi

-Nó giống như anh lúc trước - Mẹ hắn cười đùa

-Này này, nói lại nha.. anh đâu có - bố hắn bào chữa


Hai anh em hắn phì cười, bố mẹ hắn lúc nào cũng vui vẻ như vậy, hắn cũng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng đôi lúc hắn cũng nghĩ về đứa em thất lạc của mình - Duy Linh: "không biết em ấy có đang được hạnh phúc không nhỉ?

***

Cũng lúc đó tại một hẻm nhỏ

-Ông ơi, ba mẹ cháu là người như thế nào? - Nó hỏi ông trông lúc cả hai đang ngồi hóng mát trước hiên nhà

-ba mẹ cháu à..họ là những con người lương thiện, hiền lành, thân mật với mọi người, chăm chỉ làm việc không bao giờ gian trá hay làm làm việc gì thất đức, thế mà ông trời lại nở lòng cướp đi sinh mạng của họ

Ông nói, mắt ông đượm buồn, nó cũng buồn theo... nó chưa một lần nhìn thấy bố mẹ của mình.. chỉ thấy họ qua nhưng tấm hình kỉ niệm còn xót lại được ông cất giữ...

Bây giờ, nó và ông có hai tâm trạng, hai suy nghĩ trong đầu. Nó ngước lên nhìn bầu trời, nhắm mắt và chắp tay lại như muốn thì thầm điều gì đó với bố mẹ nó ở trên thiên đang xa xôi kia. Còn ông nó ngồi một bên nhìn nó đắn đo trong lòng : "Mình có nên nói sự thật với thằng bé không nhỉ?"

***

Nhà Hoàng Nguyễn....

-Ông chủ, ông chủ - Long quan gia vẻ mặt hớn hở chạy vào

-Chuyện gì thế? - Bố hắn trả lời trong khi cả nhà vẫn còn đang dùng bữa

-Dạ, thưa ông, có tin tức nhị thiếu gia rồi

-HẢ?

Mọi người ngạc nhiên, tha luôn những chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống. Mẹ hắn chạy đến cầm nắm lấy hai cánh tay quan gia lắc mạnh hỏi

-Có thật không ở đâu? ở đâu hả?

-Xin bà chủ bình tỉnh.. người chúng ta thông báo ở vùng............ - Long quản gia kể lại sự việc

-Chuẩn bị xe, chúng ta lên đường bây giờ - Bố hắn ra lệnh gấp rút

-Bố, con cũng muốn đi

-Cả con nữa

Hai anh em hắn đều muốn đi theo nhưng bị bố hắn ngăn lại

-Tin này chưa chắc đã chính xác, hai con cứ ở nhà đợi tin bố...

Ông bố cùng bà mẹ rời khỏi căn nhà tìm đến nơi báo có tin...... để lại hắn và Khanh ở nhà vừa vui mừng, vừa lo sợ........
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:52 am

Chap 9

Sáng hôm sau, hắn vẫn tiếp tục chiến thuật của mình. Nhật và Khanh đều phải đi theo hắn đến quán phở ngày hôm qua. Bà chủ quán thấy hắn như được mùa, tiếp đãi rất nồng hậu.

-Chịu ló mặt ra rồi à... Anh tới đây làm gì? - nó cũng đã nguôi ngoai chuyện con rắn giả vì nhưng lời nói của nhỏ Nhi và thằng Huỳnh

-Mặt trời thì phải ló chứ... mà sao anh không đến đây được hả nhóc? - hắn vẫn vậy, vẫn dữ cái kiểu nói đó

-Tưởng đâu một lần hôm qua đã khiếp sợ rồi.... Thiếu gia như anh vác xác đến nơi này ăn không sợ mất mặt à?

-Haha, như nhóc nói thôi. Hôm qua anh tới được thì sao hôm nay lại sợ nhỉ? mà anh khảo sát tình hình rất chi là bình ổn.. không mất mắt gì đâu.. với lại... ở đây đâu có bảng cấm khách giàu đâu. - hắn cười phá lên, còn nó thì tức khôngg cãi lại được đành quay lại bàn hậm hực chén hết tô phở

Đến lúc tính tiền, nó chạy nhanh vào trong trả tiền cho bà chủ quán. Nó định qua mặt hắn không để cho hắn thực hiện lại cái hành động được nó cho là "điên rồ" ngày hôm qua nữa... Nnhưng..........

-Cậu Duy Phong trả cho cháu rồi - bà chủ thản nhiên nói, cũng đúng thôi, bà này vẫn thích hắn trả tiền hơn là nó...

Nó bực tức quay trở lại thì vừa lúc gặp hắn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi quán

-Nhóc không nhanh bằng anh đâu... haha - Nói xong hắn ngoảnh mặt bỏ đi, còn nó thì lè lưỡi sau lưng hắn

***

Hắn hôm này toàn nghĩ ngợi về đứa em thất lạc đó. Hắn về nhà sớm nên không chọc giận nó thêm bất cứ gì.. Xem như tạm tha cho nó một ngày bình yên.

Về tới nhà, hắn liền chạy vội vào trong xem thử bố mẹ mình đã về chưa và có tin tức gì không

-Ông bà chủ sẽ về trong chiều này - Long quản gia thông báo

Hắn ngồi chờ bố mẹ lâu quá đến nỗi thiếp đi một lát đến 4h tối

-Duy Phong, dậy đi con - Mẹ hắn khẽ lay người thức hắn dậy

-Ủa, bố mẹ về rồi à.. thế nào bố? có tìm được em không bố?

-Vẫn không được... đó là một tên bịp bợm.. - Bố hắn dừng lại,

-Ông trời sao lại bất công với mẹ con tôi thế??? - mẹ hắn bắt đầu rơi từng giọt lệ

-Em à, bình tĩnh nào.. - bố nó cố trấn tĩnh mẹ nó

-Chuyện là sao hả bố?

-Không hiểu sao thông tin về đặc điểm của em con lại bị lọt ra ngoài.. khiến một tên lấy con trai mình ra giả dạng..

-Thì ra là vậy.. Mẹ à, cố gắng lên chứ. Tại sao lại có thể suy sụp được. Mẹ phải kiên cường lên mới cùng con tìm được em chứ - Hắn đến bên ôm lấy mẹ nó

-Duy Linh đâu con? - bố hắn hỏi

-Con không biết bố, chú Long, em con đâu - hắn xoay sang hỏi Long quản gia đang đứng bên cạnh

-Dạ, cậu ba tưởng hôm nay mọi chuyện sẽ suôn sẽ, tìm được cậu hai đích thân nên xuống bếp sắp xếp buổi tối

-ừm.. thật là tội nghiệp thằng nhỏ.

Thực ra trước đây cũng có nhiều lần nhà họ Hoàng Nguyễn nhận được tin tức của thiếu gia Duy Linh như vậy, nhưng lúc đó, họ không biết rằng, vị thiếu gia này lại có 1 đặc điểm để nhận dạng nên tất cả đều bị lột trần ra một cách nhanh chóng. Còn lần này thì đặc điểm đó lại bị lọt ra ngoài, nhưng đứa con của người gọi điện đó lại nhanh chóng nói ra sự thật, bởi vì cậu ta không làm điều gian trá như bố cậu được. Cậu ta bảo: "Do không dám cãi lời bố nên cháu mới làm vậy...nhưng mà cháu không thể chịu nổi khi lừa dối tình cảm của mọi người như vậy được, mọi người đã chờ đợi rất lâu nên cháu không muốn làm tổn thương mọi người nữa.. cháu xin lỗi".. Nhưng lời nói thành thực của cậu ta đã giúp bố mình thoát khỏi cảnh bị tù đày..

Quá quen với cảnh này, nên tinh thần cả nhà hắn cũng khá ổn, không đến nổi quá tệ

Sau bữa ăn tối, lúc đó là 6h..............

-Này Khanh, đi đến quán bar của anh không? hôm nay tậm trạng không được vui cho lắm

-Ừm, em cũng vậy, để em gọi cho anh Nhật - Nói xong, Khanh lon ton chạy về phòng và khoá cửa lại, không ai có quyên xâm phạm

.........

"alo, tên khùng kia, đang làm gì đó?"

"đang nhớ 1 cậu nhóc ngốc nghếch nào đó nè"

"Ngốc cái đầu anh a"

"Anh đâu có nói em.. chính em tự nhận nha"

"Anh... thôi bỏ qua một bên.. anh trai em nói đi bar kìa, đi không?"

"Đi chứ, đi có mặt vợ yêu là đi liền"

"Ai vợ yêu của anh?"

"nói phòng long trúng ai thì trúng à, haha"

"thôi cái kiểu ăn nói đó đi, sửa soạn đi, hôm nay bay bằng motocycle"

"Anh đèo em nha"

"Không sợ ông Phong phát hiện à"

"Thằng đó không biết đâu, em bảo hôm nay em mệt là ok thôi"

"Anh chỉ có mấy cái chuyện này là giỏi"

"Chồng em mà, lát cho hôn một cái đó"

"Của chùa hay sao mà cho hôn, đừng mơ, cúp máy đây"

"Khoan khoan.."

"Gì nữa..."

"I love you"

"I hate you"

Khanh cúp điện thoại rồi mỉm một nụ cười mản nguyện.... còn Nhật thì tâm trạng cũng không kém gì.. Đôi lúc có người để thương yêu cũng vui ấy nhỉ, có thể làm thay đổi niềm vui nổi buồn.

***

Lại nói về nó, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên... nó cố gắng đè đầu đạp thật nhanh để có thể tới kịp giờ.

Vừa tới chổ làm, nó vội vã thay đồ đồng phục rồi bắt đầu công việc của mình một cách nhanh nhẹn.

Nó nhanh chóng quen với công việc này... công việc cũng khá đơn giản, nó làm phục vụ ở quán bar này... Nói là quán bar nhưng thực chất nó vẫn giống như một quán cafe mà thôi. Nhưng ở đây mọi thứ đều cao cấp hơn, to lớn hơn.

-Thưa quý khách muốn dùng gì? - mỗi lần nó hỏi như vậy thì kèm theo một nụ cười dễ thương nhất mà nó có và điều đó khiến mọi người thích nó.

***

Hắn, Khanh, Nhật một lần đến đây đều "cải trang" là "thường dân" chứ không phải là những vị thiếu gia nữa.

Cả ba chọn một chỗ ngồi khá lí tưởng... Cả ba trò truyện được một lúc thì đều nhìn theo một bóng hình

-Ê, Phong.. đó có phải là thằng nhóc hay gây sự với mày không - Huỳnh hỏi hắn

-Anh nói sai rồi, là bồ của anh ấy chứ - Khanh lém lỉnh

-Haha, thật là ông trời đã giúp tao haha - hắn nói cười một mình rồi đứng dậy đi đến phía bóng hình đó. Còn Nhật và Khanh nhìn nhau cười nói: "sắp có kịch hay để xem rồi"
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:53 am

Chap 10.

Nó đang bưng khay đồ đi trở lại quầy phục vụ thì bỗng nhiên có người nào đó đập nhẹ cái vai của mình.. Nó quay lại nhìn... nhưng không thấy ai cả "hừm.. chắc tại mình nghĩ lung tung thôi"

Cùng lúc đó, đằng sau cái cây bên cạnh nó có một người đang tủm tỉm cười. Đợi nó đi, hắn lấy điện thoại ra và gọi.

Hắn quay trở lại bàn và nói:

-Này, 2 đứa bây về trước đi, đừng làm lỡ chuyện của tao.

-Anh hay quá nhỉ? rủ tụi em đến rồi đuổi về thế hả? biết thế ngay từ đâu em không đi cho rồi - tuy Khanh nói vậy nhưng trong lòng thì mừng hết lớn.

-Trời à! em không biết, anh của em có tình quên bạn à, haha - Nhật trêu đùa hắn.

-Hai đứa bây nói bậy đi, tao chỉ là đang trả thù thôi - nói xong hắn cười nụ cười nham hiểm.

-Thôi, Khanh, anh đưa em về để cho anh hai em làm việc haha - Nhật đúng là cao thủ.

Cả hai ra về và hắn bắt đầu chiến thuật của mình.

**

-Ân, em đến bàn số 13 nha.

-Dạ - nó nhanh nhẹn tiến đến.

**

Nhật đèo Khanh đi dạo vài vòng, sau đó đi ăn kem, trong hai người rất hạnh phục

-Này, em nghĩ sao về anh hai yêu quý của em và thằng nhóc đó? - Nhật hỏi

-ý anh là sao?

-Anh nghĩ anh hai em bị trúng tên rồi.

-Haha, cái đó thì em cũng đoán được lâu rồi. Lúc đầu em nghĩ chỉ là vui chơi thôi nhưng càng ngày em càng thấy đó là không phải, hình như yêu thật đó

-Nhưng anh nghĩ sẽ không đi đến đâu đâu

-Tại sao?

-Em không thấy à? hai người cứ như chó với mèo vậy thì làm sao mà trở thành một cặp

-Anh không nghe câu yêu nhau lắm cắn nhau đau sao?

-Thế anh có nên cắn em một cái không nhỉ? - Nhật cười lém lỉnh

-Anh nói bậy gì thế hả?

-Em lớn rồi mà như con nít vậy - vừa nói Nhật vừa lấy giấy lau một bên miệng của Khanh đang bị dính đầy kem

-Con nít nên mới bị người lớn như anh lừa đó - Cả hai mỉm cười hạnh phúc tiếp tục thưởng thức những ly kem ngọt ngào như tình yêu của họ vậy

***

Nó bước đến bàn số 13 trên môi đã nở sẵn một nụ cười...

-Quý khách muốn ............á á .... - nó kịp bịt miệng mình lại trước khi hét lên quá lớn.. Nó căng tròn đôi mắt nhìn người khách đang ngồi trước mặt mình. Một kẻ thù không đội trời chung của nó, không ai khác là hắn, Hoàng Nguyễn Duy Phong

-Sao hả nhóc? không ngờ chúng ta có duyên quá phải không? - hắn vừa nói vừa đá mắt với hắn

-Anh đến đây làm cái gì? đừng nói là bám theo tui đấy chứ? - nó khiêu khích

-Nhóc ăn nói với khách hàng thế à? Mà nhóc không có câu hỏi nào khác sao? Lúc sáng hình như có hỏi một lần rồi thì phải? - Hắn cũng không chịu thua

-Thế quý khách muốn dùng gì? - nó cố nhấn mạnh hai chữ quý khách

-Nhóc cho anh một ly cocktail B52

-Vậy anh đợi một lát - Nó hậm hực bỏ vào trong còn hắn thì ngồi đó cười đùa.. thi thoảng cầm điện thoại chụp vài tấm ảnh

Nó vừa bưng ly cocktail ra vừa lầm bầm trong miệng: "Ngày đầu tiên đi làm xui thế không biết"

-Cocktail của quý khách đây

-À, xin lỗi, nhóc có thể cho anh thêm một ly cam vắt nữa được chứ - mặt hắn xìu xuống như có lỗi

Nó biết hắn đang chơi khăm mình nhưng không làm gì được đành "ngậm đắng nuốt cay" đi làm. Quay trở lại bàn của hắn, đặt ly nước xuống, nó nghiến răng hỏi hắn với cái giọng khiêu khích "anh mà nói có, mai tui sẽ giết anh"

-Quý khách muốn dùng thêm gì không?

-Thành thật xin lỗi nhóc, có thể cho anh thêm một ly nước đá được không? phiền nhóc quá - hắn tiếp tục bộ mặt hối lỗi đó với một suy nghĩ trong đầu "để xem nhóc chịu đựng được đến khi nào"

Thực sự ra lúc này, nó giận tím người, muốn đến cho hắn một cú đấm ngay lập tức nhưng nó cố chịu đựng. Chưa bao giờ nó chịu đựng như vậy cả nhưng hôm nay là ngày đầu tiên nó đi làm và khó khắn lắm nó mới xin được vào làm ở đây. "Tui thề, mai tui sẽ cho anh biết tay"

Lần này nó đặt ly nước xuống không nói thêm một lời nào, định quay lưng trở về quầy thì hắn nắm tay giữ nó lại

-Nhóc ở lại nói chuyện với anh một lát nhé - hắn làm một bộ mặt dễ thương nhất có thể còn trong bụng thì: "nhóc chịu đựng khá lắm, đợt một lát nữa đi, xem ai hơn ai nào"

-Xin lỗi, tui đang làm việc không thể nói chuyện với anh.. - nó đẩy tay hắn ra, rồi từ chối một cách thẳng thừng

-Ngồi nói chuyện một lát đi, anh đang không được vui - lần này, hắn làm bộ mặt buồn rầu đánh lừa nó

-Ồ anh buồn à? nhưng tui lại vui đó.. nói chuyện với anh để tui cuốn gói ra về à không một xu dính túi à

-Có gì anh chịu trách nhiệm cho

-Anh là gì mà đòi chịu trách nhiệm? Có giỏi thì nuôi tui cả đời rồi tui ngồi nói chuyện với anh.

-Nhóc đợi một lát, để anh gọi quản lí - Hắn lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số

-Hả? anh bị khùng à? đừng có điên - mặc cho nó nói, hắn vẫn cứ gọi và nói chuyện với quản lý của nó - Tui đi đây

Hình như ông quản lý này đã đứng đợi sẵn ở đâu đó hay sao mà hắn chỉ mới gọi là có mặt liền không để cho nó kịp thoát thân

-Quý khách cần gì? - Ông quán lý hỏi hắn. Người quản lý này cũng không đến nổi già chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi thôi

-À, tôi đang có chuyện buồn, anh có thể đi cậu nhân viên này nói chuyện với tôi một lát được không?

Anh quản lý liền quay sang nói với nó, còn nó thì nghĩ: "đừng có nói với tui là ok nha"

-Cậu này là khách VIP ở đây với lại chuyện này cũng hay xảy ra, bình thường thôi. cậu ở lại nói chuyện với cậu ấy nha.

-Nhưng còn công viêc...

-Không sao đâu, vẫn tính đủ tiền lương cho nhóc mà hì hì- anh quản lý nở nụ cười tươi thuyết phục nó

Nó bây giờ đã hết lí do để từ chối đành phải ngồi lại nói chuyện với hắn

-Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi - nó bực mình hỏi hắn

-Ngồi không và vẫn có lương mà nhóc không thích à? - hắn hỏi đểu - nhóc uống nước kìa

Hắn đẩy ly nước cam về phía nó. Hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ

-Anh đúng là con nhà giàu chỉ biết ngồi không phá tiền thôi chứ làm được gì nên không bao giờ hiểu được những cái này đâu.

-Nhóc bình tĩnh nào.

Nó không nói không rằng, cầm ly nước cam và uống một hơi gần hết. Còn hắn thì cứ nhìn chằm chằm vào nó
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 9:53 am

Chap 11

-Này, anh muốn nói gì thì nói đi, tui không có thời gian rãnh rỗi mà để ngồi đây làm vật trang trí cho anh ngắm nhìn thế đâu.

-..................

-Này anh có nghe tui nói không?

-...................

-Anh bị điếc à?

......................

-Được, nếu anh muốn chơi trò im lặng này, thì tiếp tục chơi một mình đi, tui trở lại làm việc. Đúng là đồ dở hơi

-Sao lần nào nhóc gặp anh cũng nói chuyện chanh chua thế nhỉ?

-Đối với những người như anh thì phải nói chuyện như vậy

-người như anh thì sao hả?

-Cái đó thì anh tự hỏi mình đi. Người gì đâu...... Hừm, xem thử cái cách anh đối với tui như thế nào.

-Này chuyện này là do nhóc gây trước nha, không phải là anh. Với lại, những gì anh làm chỉ là trả thù lại thôi. Nhóc làm anh bẻ mặt, tát anh, chửi anh. Thế nhóc nghĩ những chuyện này là do ai

-Nếu không phải do anh nói bọn tui trước thì làm gì có mấy chuyền này

-Haha, nhóc đúng là hết nói

-Tui thì sao? nói tóm lại tất cả là lỗi của anh

-Thật là bướng bỉnh và cứng đầu. Sao nhóc chắc chắn hôm ấy người nói câu đó là anh?

-Chính anh thừa nhận mà.

-Hahaha, đúng là trẻ con

-Này, tui 16 tuổi rồi, không phải trẻ con để anh nói này nói nọ đâu. Anh cứ mà ngồi đó mà cười một mình đi, tui đi làm việc. Gặp anh đúng là xui xẻo lớn nhất của đời tui

Nói xong nó bỏ đi với sự bực bội trong lòng.

-Còn đối với anh, nhóc là may mắn lớn nhất - hắn tự nói và mỉm cười một mình tiếp tục thưởng thức ly cocktail nhiều tầng nhiều mùi vị này

***

Ngày hôm sau, cũng tại quán phở cô Tâm.. ở đây mỗi người lại mỗi tâm trạng. Chủ quán thì vui mừng vì lại trúng mánh được con mồi lớn. Các cô gái thì sung sướng trong lòng vì được ngắm hoàng tử của lòng họ. các chàng trai thì đua sức mà ganh tị. Nhóm của nó thì thấy khó chịu. Còn nhóm của hắn lại thấy háo hức

-Anh hai à, tối qua thế nào? - Khanh hỏi hắn khi vừa ngồi xuống bàn

-Thế nào là thế nào?

-Mày còn giả nai nữa, mày với thằng nhóc đó kìa - Nhật vừa nói vừa đánh mắt sang phía nó

-Không có gì cả, chỉ là nói chuyện vu vơ thôi

Tại bàn bên cạnh

-Hôm qua làm việc thế nào mày? - Nhi quan tâm

-Xui xẻo

-Sao thế? - Huỳnh hỏi thăm - mày làm bể đồ hay bưng đồ nhầm?

-Không phải? tao gặp vong - nó vừa nói, vừa chóng hai tay lên bàn đỡ lấy đầu mình

-Hả? - Nhi và Huỳnh đồng thanh - là ai?

-Mày nghĩ còn là ai nữa, bên kia kia - nó nói xong, cũng giống như Nhật, đánh mắt ngược lại nhưng lần này là ảm chỉ hắn. Nó vừa nhìn sang gặp đúng lúc hắn cũng quay đầu về phía nó. Hắn nở nụ cười tươi như hoa còn nó thì bĩu môi, nhăn mặt

-À à, hiểu rồi

-Thôi, tui bây lo ăn đi, nhảm quá

.............

-Này Khanh, bố mẹ hôm nay đi công tác tiếp hả?

-Ùm, em nghe chú Long nói đi từ sớm

-Ê tối nay đi bay nhỉ? - hắn đệ nghị

-Thôi đi thằng kia. - Nhật lên tiếng - rãnh rỗi thì nên nghiên cứu mấy đống tài liệu đó đi, không thôi bố mà cắt đầu mày treo lên thì bọn tao không giúp được đâu đó

-Biết rồi, tao vẫn nghiên cứu mà. Nhưng đọc mấy cái đó chán quá đi mất

-Ai bảo mày là cậu cả của nhà Hoàng Nguyễn

-À anh, hôm nay đến ngày anh đi họp với mấy ông thầy bà cô phiền phức rồi kia

-Trời! họp hoài, em đi thay anh đi

-Anh là hội trưởng hội học sinh, chứ không phải em

-Anh nhường lại cho đó

-Thôi đi, em không muốn ngồi nghe mấy người đó tụng kinh đâu.

-Ê, mày có trò gì mới với thằng nhóc đó chưa?

-Trò thì tao không thiếu, nhưng chưa phải lúc để dùng

****

Tan trường,

-Anh hai, em về trước nha, có gì thì gọi em

-Mày ở lại họp vui vẻ nha haha - Nhật cười đểu

Nói xong cả hai đều ra về

-Nếu anh hai em phát hiện ra chuyện chúng ta thì sao nhỉ? - Khanh hỏi Nhật

-Anh nghĩ nó đi mua súng bắn anh chết

-Tại sao?

-Tại anh là tội phạm cướp đi đứa em yêu quý của hắn mà

-Em nghĩ anh ấy sẽ nổi khùng lên vì chúng ta giấu diếm lâu như vậy

-Cũng chỉ vì anh ngu ngơ khờ dại đã bị em dụ dỗ đó thôi - Nhật làm mặt nai tơ

-Anh nói cái gì? ai dụ dỗ ai? - Khanh nổi quáu -Anh đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng

-haha, thôi bỏ đi, anh giỡn thôi. Trưa nay em muốn ăn gì?

-Nhắc đến ăn mới nhớ. Đến khi nào chúng ta mới ngừng ăn phở buổi sáng đây?

-Sao thế? Phở ở đó cũng ngon mà em?

-Ngon thì ngon thật nhưng bộ anh không thấy ngán à?

-Ừm thì nếu ngày nào cũng ăn thì ngán thật.

-nhưng em nghĩ chuyến này còn phải ăn dài dài

-thôi để hôm nay anh dích thân xuống bếp

-ăn được không đó?

-yên tâm. ok 100%

***

Bãi dữ xe....

-Tụi bây về trước đi, tao còn đi mua đồ cho ông nữa

-Ok, mày cẩn thận

Nó cũng định lên xe đạp ra siêu thị mua đồ thì bỗng để ý mình quên cái mũ trên lớp. Nó hậm hực qoay trở lại..

-Hôm nay lại thêm 1 ngày xui xẻo nữa. - nó lẩm bẩm bước lên cầu thang

Nó đang đi lửng thửng trên hành lang thì có tiếng ai đó gọi nó lại

-Này thằng kia, đứng lại cho bọn tao

Nó quay lại để giám định xem đứa nào là chủ nhân của tiếng hét đó. và không ai khác, cũng thuộc trong những người mà nó căm ghét đó là nhóm GIRL TIỂU QUỶ.

-Tao tưởng là mấy người đẹp nào, hoá ra mấy con cóc mà thôi

-Mày.. - tiếng con nhỏm trưởng - tao sẽ cho mày hối hận câu nói vừa rồi

-Tụi bây định làm gì? đừng tưởng, con gái là tao không xử đâu nha - Nó vừa nói vừa ra thế đứng của các võ sĩ karatedo

-Bắt nó cho tao - Tiếng con đó vừa hét lớn vừa kéo dài

Nhưng bọn con gái này vẫn đứng đó, không di chuyển đến gần phía nó khiến nó nghi ngờ điều gì đó. Bỗng hai cánh của nó bị bẻ ra đằng sau bởi những cánh tay mạnh mẽ khác. Xoay đầu lại, nó thấy hai thằng nào đó đang giữ nó lại..

-Đã quá muộn rồi cưng - Con nhỏ đó cách tiếng khi thấy nó cố dãy dụa muốn thoát khỏi

-Làm gì với nó đây? - một trong hai thằng đang giữ nó lên tiếng

-Đem nó đến hồ bơi của trường

...........

Tại hồ bơi..........

-TỤI BÂY ĐỊNH LÀM GÌ? MAU THẢ TAO RA - nó hét lên, làm đủ mọi cách để có thể thoát khỏi chúng

-Yên tâm đi, tao sẽ không đánh mày đâu - Tiếng con nhỏ đểu giả

-TỤI BÂY LÀ LŨ CHÓ CHẾT

-Đưa kéo đây cho tao

-Bây định.. bây... MAU THẢ TAO RA

Con nhỏ đó từ từ cầm kéo cắt từng nhát nhát trên áo quần của nó.

-DỪNG LẠ....KHÔNG.... THẢ TAO RA.. LŨ KHỐN KIẾP....

-Xong!

Nhìn nó bây giờ không khác gì một kẻ ăn mày, áo quần tả tơi với nhiều vết rách

-SAO TUI BÂY LẠI CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY HAR/

-Thế mày nghĩ sao? tụi tao có tiền, tụi tao làm gì cũng được - Con nhỏ đó lại nhếch mép lên cười nụ cười gian xảo - Quăng nó xuống hồ cho tao

-TÙM..

-Tao nghe nói mày bơi giỏi lắm mà, bơi đi con, ĐI, TỤI BÂY

Cả bọn đó bước ra khỏi cổng hồ bơi, để mặc nó ở lại trong. Đúng lúc đó, lúc mà cả bọn đi ra cũng là lúc hắn đang đi dọc hành lang phía đó. Thấy bọn chúng cười hả hê đi ra khiến hắn tò mò.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty24/5/2012, 10:01 am

Chap 12

-CỨU! CỨU TUI VỚI - Nó thoi thóp dưới mặt hồ kêu cứu, nó không phải là không biết bơi. Thực ra nó bơi rất giỏi nữa là đằng khác nhưng hôm nay nó lại kêu cứu giữa chính mặt hồ bơi chỉ bởi vì lúc này chân của nó đang bị ngự trị bởi cơn chuột rút bất ngờ.

-A, thì ra là nhóc - hắn vừa bước vào, đã thấy nó đang cố gắng ngoi lên kêu cứu - Nhóc đang diễn kịch gì thế? Đừng nói là không biết bơi nha? Thế mà anh nghe nói có người từng đạt mấy cái huy chương bơi lội đó.

Mặc cho nó kêu thét, hắn vẫn đứng phía trên cười đùa, nhìn vu vơ lên trần nhà. Hắn cứ tưởng nó chỉ đang doạ hay trêu gì hắn thôi. Nhưng rồi bỗng cả phòng bơi im lặng, hắn không nghe tiếng kêu cứu của nó nữa

-Này, này, nhóc đâu rồi? - hắn dần hốt hoảng khi gọi mãi mà vẫn không thấy nó trả lời

-Tùm..

Hắn vội vả nhảy ngay xuống hồ, cố cứu lấy nó. Hắn ôm chặt lấy nó và cố bơi lên. Trong đầu hắn bây giờ không có ý định gì khác ngoài việc cứu lấy nó.

-Naỳ nhóc, tỉnh lại đi nhóc - hắn lay người

Nó trong lúc chìm dần xuống dưới đáy hồ, mắt nó nhắm chặt lại, tay chân nó ra rời không đủ sức để ngoi lên tiếp tục kêu cứu. Bỗng nó cảm nhận được lờ mờ có một vòng tay nào đó đang ôm lấy mình. Và rồi nó cảm nhân được thêm có ai đó đang kêu gọi mình và hình như người đó còn hôn vào môi mình nữa.

Người hắn ướt sủng từ trên xuống dưới, tóc tai lèm nhem nhưng hắn vẫn không để ý.. hắn cố gắng làm mọi cách để cứu nó. Cách tốt nhất cho bây giờ không gì khác là hô hấp nhân tạo. Đè hai tay mình lên ngực nó, hắn bắt đầu ấn. Sau đó từ từ đặt môi mình vào môi nó, hắn cố gắng giúp nó hô hấp.. Cuối cùng công sức của hắn cũng không bị trôi xuống sông xuống biển. Nó ọc nước ra và dần dần mở mắt.

Bỗng hắn vực nó dậy và ôm nó vào lòng

-May quá! nhóc tỉnh rồi - hắn nói như gần khóc lên

Nó bây giờ đã tỉnh, đầu óc đã tỉnh táo hơn. Nó biết được mình đang trong tình trang như thế nào và nó cũng biết người đang ôm chầm lấy nó là ai - là kẻ thù - là sao chổi - là đầu cơ của mọi rắc rối. Nó vội đẩy người hắn ra và cho hắn một cái tát

-NHÓC LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? - Hắn hét lên làm nó cảm thấy sợ bởi đây là lần đầu tiên nó thấy hắn dữ như vậy, nhưng nó vẫn không quên được nhờ hắn mà hôm nay nó bị những gì nên nhanh chóng lấy lại máu lửa ứng chiến với hắn

-LÀM GÌ SAO? ANH NHÌN TUI THẾ NÀY ANH KHÔNG THẤY NỮA SAO HẢ?

-NHÓC VÔ LÝ LẮM! Chuyện này đâu phải do anh làm, vả lại chính anh là người cứu nhóc, nhóc không cảm ơn thì thôi còn dám đánh anh nữa hả? - Vừa nói, hắn vừa đưa tay lên định trả lại cho nó cái tát lúc nãy nhưng không hiểu sao hắn lại không nở ra tay

-VÔ LÝ CÁI GÌ? NẾU KHÔNG VÌ ANH THÌ LÀM SAO MẤY CÁI BỌN ĐÓ LẠI ĐẾN ĐÂY TÌM TUI! ANH ĐÚNG LÀ SAO CHỔI CỦA TUI! TỪ KHI GẶP ANH TUI KHÔNG CÓ NGÀY NÀO YÊN ỔN CẢ! TUI HY VỌNG HÔM NAY LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CHÚNG TA GẶP NHAU VÀ TUI KHÔNG MUỐN CÓ BẤT CỨ RẮC RỐI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN ANH NỮA - Nghe những câu đó hắn cảm thấy hơi nhói đau trong lòng

Nói xong một mạch, nó bỏ đi thì cái chân của nó vẫn chưa đỡ đau khiến nó ngã quỵ xuống. Hắn nhanh chóng chạy đến đỡ nó, nhưng bị nó đẩy ra.

-TRÁNH XA TUI RA

Tuy nó nói vậy nhưng hắn vẫn đến bên dìu nó

-Nhóc không thể về với tình trạng như vậy được

Nghe đến đây nó vội nhìn lại thân thể nó bây giờ, áo quần tả tơim người thì ướt sủng. Hắn nói đúng nó đâu thể đi ra ngoài với bộ dạng như thế này được. "Hay là nhớ hắn giúp" nó nghĩ như vậy nhưng lòng tự trọng của nó dẹp ngay cái suy nghĩ mà nó cho là điên cuồng nhất. Nó vấn cố gắng đẩy nó ra khỏi mình

-anh tránh ra, tui không cần anh giúp đở.

-Nhóc có nói gì cũng vậy thôi. Chờ anh một lát, anh quay lại ngay

Nói thực cái chân của nó bây giờ rất đau, không thể tự bước đi được, nó ngồi ở đó nhìn hắn bước ra khỏi cổng hồ bơi

Một lát sau nó vẫn không thấy hắn quay trở lại. Nó lầm bẩm:

-thế mà bảo là quay lại ngay, anh không có cái gì là tốt đẹp cả, đồ giả dối

-Nhóc nói ai là đồ giả dối thế - hắn từ đâu bỏng xuất hiện phía sau lưng nó lên tiếng. Nó quay lại thì hắn đang mỉm cười với một bộ áo quần trên tay

-Nhóc chửi anh đó hả? - hắn vừa nói vừa đưa bộ áo quần cho nó - cầm lấy mà thay này

-Ai mà thèm chửi anh - cầm lấy bộ áo quần trên tay, nó cúi mặt nói - cảm ơn
Hắn phì cười cái thái độ của nó. "Thật là cứng đầu, đến cả cám ơn mà cũng miễn cưỡng thế sao?" hắn hỏi mình

Nó cầm lấy bộ áo quần nhìn chằm chằm vào hắn như muốn truyện đạt ý gì đó. Còn hắn vô tư không biết gì cũng nhìn lại

-Sao thế? thay đi.

-Anh.... anh có thể...... quay mặt đi được không - Mặt nó đỏ lên sau khi nói và mặt hắn cũng tương tự không kém phần nào
"sao mình lại có thể vô duyên thế nhỉ?" hắn tự trách mình rồi quay mặt đi

-Xin lỗi, nhóc thay đi, anh chờ ở ngoài

Nó phải làm vậy chứ, mười mấy năm gìn giữ mặc áo quần che đậy mà bây giờ trong phút chốc lại bị mất sao.

Nó thay đồ xong trở ra ngoài thì thấy hắn đang bỏ hai tay vào túi quần, lưng dựa vào tường, miệng đang huýt sao một bản nhạc nào đó

-Tui xong rồi.. mà sao anh không thay đồ vậy?

-Hì hì, anh quên mất - hắn gãi đầu cười trừ

Lúc hắn bảo đi một lát thì hắn ra ngoài gọi điện cho những người làm mang đến cho mình một bộ áo quần. Hắn ham nghĩ cho nó mà quên mất mình

-Để anh đưa nhóc về

-Không cần đâu, tui tự đi về

-Tự đi với cái chân như vậy sao? Chẳng phải nhóc bảo chuyện này là do anh sao? vậy để anh làm gì để chuộc lỗi chứ- hắn vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện nhất

Nó đồng ý. Nó thầm nhủ phải hành hạ lại hắn cho bằng được. Hắn đèo nó về bằng xe đạp của mình còn xe đạp của nó được người hầu của hắn mang về trước rồi. Hắn đã tính toán mọi thứ, nó không thể không đồng ý.

Về trước cổng nhà, hắn nhanh tay đở nó vào tiện thể tham quan ngôi nhà nó ra sao.

-Ông ơi, con về rồi - Nó lên tiếng gọi ông mình

-Ông ơi, ông đang ở đâu vậy? - nó kêu mãi mà không ai trả lời

Hắn dìu nó đi khắp nhà tìm ông nó. Cả hai dừng lại ở phía cửa sau - cái cửa dùng để đi ra sân vườn. Nó hốt hoảng chạy thật nhanh, quên cả cơn đau ở chân mình, đến bên cạnh cái cây lớn trong vườn.

-ÔNG ƠI! ÔNG SAO THẾ NÀY! TỈNH LẠI ĐI ÔNG! ÔNG ƠI
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 5:53 pm

chap 13

-Nhóc bình tĩnh đi, ông của nhóc sẽ không sao đâu - hắn an ủi nó khi cả hai đang ở trong bệnh viện, chờ ca cấp cứu đang được tiến hành với ông nó.

Nó cứ đi lui đi lại trước phòng cấp cứu, hai tay nắm chặt vào nhau, miệng thầm cầu nguyện. Nó bây giờ cứ như một con người khác vậy. Hắn bước tới, nắm lấy hai cánh tay nó, đở nó ra ngồi xuống.. Nó gục đầu vào ngực hắn và thút thít như một đứa trẻ

-Từ nhỏ đến lớn, ông là người luôn ở bên cạnh tui, không có ông, tui không thể sống đến bây giờ. Ông thay bố mẹ tui nuôi dưỡng, che chỡ, đùm boc, bảo vệ tui. Nếu ông có mệnh hệ chắc tui cũng không thể sống được nữa.

-Nhóc đừng bi quan thế chứ. Nhóc ông sẽ tĩnh lại thôi...

-TING - tiếng chuông báo hiệu ca cấp cứu đã xong. Cánh cửa được mở ra, nó đứng dậy chạy đến bên bác sĩ và hỏi

-Bác sĩ, ông cháu thế nào rồi? ông ấy vẫn bình thường chứ? Sao hả bác sĩ? sao bác không nói gì cả?

-Xin lỗi cháu....... các bác đã cố gắng hết sức - Mặt ông bác sĩ rầu xuống tiếc thương

Câu nói đó như tiếng sét đánh bên tai nó. Nó sững sờ, buông tay ra khỏi người bác sĩ, nhìn nó cứ như người mất hồn vậy. Hai chân nó không đứng vững được nữa, nhưng may thay hắn đã kịp đỡ lấy nó.

-Bình tĩnh đi nhóc, bình tĩnh đi

-Hì hì - nó cười ,một nụ cười cay đắng - anh nghĩ tui bình tĩnh được sao? Ông tui không sao phải không? PHẢI KHÔNG HẢ?

Nó xuay người vừa nói vừa túm lấy áo hắn và hỏi.

-CHÍNH ANH NÓI ÔNG TUI SẼ KHÔNG SAO MÀ! HUHUHU

Chiếc giường nơi mà ông nó đnag nằm trên đó được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Chiếc khăn trắng to và dài che phủ cả người. Nó bước đến bên cạnh, quỳ xuống. Hai bàn tay từ từ, mở chiếc khăn ra nhìn mặt ông lần cuối. Nó không thể cầm nổi cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ trong người nó bây giờ, nó ôm lấy thân thể của ông và khóc thảm thiết

-Ông ơi, sao ông nằm im lặng vậy? sao ông không dậy nói chuyện với con? ông à.. Ông giận con à? Sao ông không trả lời còn? Ông dậy đi, con đưa ông về nha... ÔNG! TỈNH DẬY ĐI MÀ!!! ÔNG ƠI! SAO ÔNG CỨ NẰM THẾ HẢ? ÔNG DẬY ĐI CHỨ? - nó hét lên cho đến lúc ngất xỉu. Quả là cú sốc quá lớn đối với nó. Bố mẹ nó đã rời khỏi thế gian từ lúc nó còn là một đứa trẻ không hay biết gì. Nó không hề biết đến một người thân nào khác ngoài ông cả. Và bây giờ.. chính ông, người thân duy nhất của nó trên coi đời này cũng đã bỏ rơi nó một mình, cô đơn.

**

-Bác sĩ, ông của cậu ấy rốt cuộc bị sao vậy?

-Ông ấy bị tai biến mạch máu não

-Thì ra là vậy, chẳng trách...

-Mà sao chỉ có một mình cậu ấy thôi? Người thân ông ấy đâu hết? - Bác sĩ tò mò hỏi

-Người thân duy nhất của ông ấy là cậu nhóc đó

-Tội nghiệp cậu ta - Bác sĩ nói vẻ cảm thông

**

-Cuối cùng nhóc cũng tĩnh - hắn mừng rỡ khi thấy nó mỡ mắt - Nhóc không sao chứ?

-Anh ra ngoài đi - giọng nói của nó thật lạnh lùng

-Nhóc không sao chứ? - hắn quan tâm

-Để tui một mình - Nó nói mà không thèm nhìn hắn lấy một cái

-Nhóc... anh biết - hắn định nói gì thì bị nó cắt ngang

-ANH CÓ NGHE TUI NÓI KHÔNG? RA NGOÀI ĐI

-Được rồi, anh ra - Hắn bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng.

**

Đám tang được diễn ra sau đó một cách nhanh chóng, ai cũng thương xót cho hoàn cảnh của nó. Nhi, Huỳnh, hai đứa bạn thân của nó luôn thức trực ở bên cạnh, an ủi.

Bây giờ, trong ngồi nhà đó, chỉ còn lại nó, trống vắng, lạc lẽo. Những kĩ niệm vẫn còn đó mà người ở đâu. Nó đang ở trong căn phòng của ông. Nhìn những đồ đạc trong phòng mà nó cảm thấy đau xót. Nó sắp xếp lại mọi thứ. Đồ đạc trong phòng. Nó muốn dữ lại ngôi nhà này, cũng may là nó tiết kiệm được khoản tiền đi học nên xem ra chỉ cần nó chẳm chỉ làm thêm thì sẽ đủ sống qua ngày và giữ lại căn nhà này. Nhắc đến việc làm thêm nó mới nhớ.. có lẽ nó đã bị đuổi khỏi cái quán bar đó rồi. Nó chỉ mới đi làm có một ngày mà nghĩ đến mấy ngày không có một cái thông báo.. Những rồi nó nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó.. "chắc họ sẽ thông cảm được mà" nó tự ản ủi mình.

Nó tháo những khung ảnh trên tường xuống, định cất đi những tấm hình của ông. Trên tay nó đang cầm là tấm hai ông cháu đi chơi đầm sen năm ngoái. Đôi mắt ngấn lệ. Bỗng có một tờ giấy rơi xuống khi nó mở khung ảnh ra. Nhặt lên, nước mắt nó càng rơi khi biết đó là nét chữ của ông.

"............ Thiên Ân à, có lẽ khi con đọc được bức thư này ông đã không còn trên đời này nữa. Ông không biết mình sẽ ra đi lúc nào nên đã viết sẵn bức thư này. Có lẽ đây là một cú sốc lớn với con. Nhưng Thiên Ân à, đời người ai cũng phải chết mà thôi. Được sống nhìn con lớn lên như thế này ông cũng mản nguyện lắm rồi. Mười mấy năm qua, con là niềm hãnh diện, là sự an ủi tốt nhất đối với ông. Ông chỉ mong rằng, mọi chuyện sẽ đến với con tốt đẹp. Đừng có vì cái sự ra đi này của ông mà từ bỏ tất cả chìm đắm trong đau buồn. Con hãy cố gắng lên. Ông tin rằng con sẽ không bao giờ làm ta thât vọng đúng không? Con yên tâm, ông sẽ không bao giờ từ bỏ con cả, dù đang ở một thế giới khác, ông cũng cố gắng dõi theo và phù hộ cho con.

Có một chuyện mà ta đã dấu con từ lâu, đến bây giờ chắc là lúc để nói. Con thực ra không phải là cháu ruột của ông. Con trai và con dâu ông từ lúc lấy nhau đã bao nhiêu năm mà không có được một đứa con nào. Cả hai đã thử biết bao nhiêu thuốc thang, mọi thứ nhưng vẫn được. Rồi trong cái đêm đó, cái đêm định mệnh, lúc ấy đã là 12h đêm, con trai ta đi làm về muộn và cũng nhờ vậy mà nhà gặp được con đang nằm trước cửa nhà.

Ông biết khi đọc đến đây con thực sự bỡ ngỡ và không tin. Nhưng đó là sự thật. Ông hy vọng một ngày nào đó con sẽ tìm được Bố mẹ ruột của mình....."

-Không thể có chuyện này được - nó đang hoảng loạn - Có phải ông đang đùa giỡn với con không..

Nó gục mặt vào thành giường khóc nức nở...

-Con không muốn bố mẹ ruột gì hết, con chỉ mong ông trở về với con thôi - nó nói trong ttừng tiếng nấc

***

-Mày vẫn ổn chứ Ân? - Con nhỏ quan tâm hỏi

-Tao không sao đâu.. người chết thì cũng đã chết rồi. CÒn người sống thì phải tiếp tục sống chứ. Tao chắc ông tao cũng nghĩ như vậy - Nó tự an ủi mình

-Mày tính sau này thế nào? mày có định tìm bố mẹ ruột của mình không? - Huỳnh hỏi. Nó đã kể mọi chuyện cho hai đứa bạn thân nhất của nó nghe

-Tìm làm gì cơ chứ? Mà nếu tìm làm sao mà tìm? Một chút dấu vết cũng không có mày nghỉ làm sao? Tao sẽ đi làm trở lại. Hy vọng năn nỉ được anh quản lí để không bị đuổi

-Hai bọn tao thương mày lắm - con nhỏ bảo

-Tao hiểu, tụi mày yên tâm đi. Mà lúc nào tao cần nhớ đến giúp tao đây - nó cười nhưng nụ cười này không còn như trước nữa

-Khách sao quá đấy. Tui tao giúp mày mà, chỉ cần nấu đồ ngon ngon là ok - Huỳnh giỡn đùa thay đổi không khí

Nó đã đi học lại và trở lại với cuộc chiến ngày thường
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 5:55 pm

Chap 14

Một buổi sáng tinh mơ, nó cùng 2 đứa bạn thân là Nhi và Huỳnh bước vào trường. Vừa đi ngang qua cánh cổng đã đụng độ phải hắn, Khanh và Huỳnh. Hắn chen sang đi bên cạnh nó.

-Chào nhóc, ổn chứ.

Nó nhớ lại chuyện vài ngày hôm trước và để ý rằng mình quên chưa cảm ơn hắn. Ghét là một chuyện nhưng cũng phải nói tiếng cảm ơn, nó tự bảo mình vậy

-Cảm ơn anh chuyện hôm trước - nó nói nhỏ nhưng đủ lớn để hắn nghe

-Không có gì. Được giúp người khác anh cũng vui lắm. Mà nhất là nhóc. - hắn cười

"Không hiểu sao lúc nào hắn cũng cười được nhỉ?" nó lẩm bẩm

-Một nụ cười bằng mười thang thuốc nổ mà nhóc

-Nói nhỏ thế mà cũng nghe được

-Tai anh thính lắm đó nhóc

-Đồ...

-Đồ gì cơ?? - hắn hỏi vu vơ rồi nhìn qua nó. Bỗng hắn đứa tay lên véo má nó rồi buông một câu hết sức là điên rồ - Nhóc dễ thương ghê, làm người yêu anh đi nha, nhóc yêu!

Nói xong hắn chạy thật nhanh. Còn nó thì hét lên xối xả

-ANH NÓI ĐIÊN CÁI GÌ THẾ HẢ? ĐI CHẾT ĐI! ĐỪNG CÓ MÀ ĐỂ TUI GẶP LẠI! TUI BẰM ANH THÀNH TRĂM MẢNH! ANH NHỚ ĐÓ

-Chuyện gì nữa đây? tao mới thấy hai người đó hoà bình mà?? - Nhỏ Nhi lên tiếng

-Hai người đó như chó với mèo, không cắn nhau là không sống nổi - Huỳnh đứng đó cũng hùa vào.

-Mà nghĩ lại hai người đó cũng đẹp đôi nhỉ - Khanh buông một câu xanh rờn nhưng lại được phần đông ý kiến cho là đúng

****

6h chiều, nó đã có mặt tại quán bar nơi mà nó chỉ mới đi làm một ngày

-Cậu đến đây làm gì? Sao không ở nhà đi luôn - tiếng anh quản lí lạnh băng

-Anh cho em xin lỗi, tại nhà em có chuyện. Ông em mới qua đời nên em mới.. - Nhắc đến ông nó lại buồn, mặt nó rầu xuống

- Anh phạt em gì cũng được, làm thêm việc cũng được, trừ lương cũng được, miễn sao đừng có đuổi em - nó nói tiếp

Nhìn mặt nó xin xỏ không khỏi khiên anh quản lí phì cười còn nó thì vẫn đang cúi mặt lo sợ

-Anh đùa em thôi, anh biết mọi chuyện rồi.. thật tội nghiệp - vừa nói anh ta vừa lấy tay xoa đầu nó.

-Sao ạ? -nó ngơ ngác nhìn

-Tức là em không bị đuổi việc. Hiểu chưa. Cứ quay lại làm đi.

-Thế còn...còn.. - nó ấp a ấp úng

-Yên tâm! Không bị trừ lương hay làm thêm việc đâu - Anh quản lý phì cười

-Thật hả? cảm ơn anh nha, cảm ơn nhiều! - nó vừa cầm tay anh ta, vừa mừng, vừa cảm ơn rối rít. Xong nó chạy một mạch vào phòng thay đồ để lại anh quản lí một mình phì cười vì hành động trẻ con vừa rồi của nó

***

Tối đến, nó vừa về đến nhà đã thấy ngoài cổng có hai bóng người đang ngổi thẩn thờ chờ nó

-Nhi, Huỳnh, hai đứa bây làm gì đó? định hù tao à?- nó vừa nói vừa mở cổng vào nhà

-Tụi tao qua ngủ với mày cho vui - huỳnh bảo

-Thật hả? thế thì còn gì bằng - nó vui lên rồi chuyển sang nham hiểm - Này Nhi mày qua đây ngủ mà không sợ tao với thằng Huỳnh ăn thịt à? Công nhận bố mẹ mày gan ghê

-Trời! Mày biết ý kiến này do ai đề ra không? Mẹ tao đó - con nhỏ nói - nên tao mới "ngậm đăng nuốt cay", "gạt lệ trong đêm" để qua đây đấy

-Ừ thì đúng rồi, mày thì ai mà dám đụng vào. Nếu có chắc kẻ đó bị đứt dây thần kinh cảm giác - Huỳnh đã không nói gì thì thôi, chứ nói câu nào là thâm câu đó

-Mày nói cái gì hả thằng kìa? - con nhỏ hét lên, rượt thằng Huỳnh chạy quanh nhà nó.

Tiếng cười rộn rã làm nó bớt đi sự cô đơn, trống vắng trong ngôi nhà này. Nó nhìn ra cửa sổ, nhìn lên bầu trời đầy sao kia và thầm nói: "Ông ơi, con sẽ cố gắng, ông cứ tin tưởng ở con"

***

Như thường lệ, trước khi bước vào cổng trường, nó phải giải quyết cái bụng trước. Vì thế, cả bọn kéo vào quán phở cô Tâm quen thuộc mà bọn vẫn ăn hằng ngày

Nó vừa gọi phở xong thì hắn vừa tới. Bước chân vào quán, hắn đi ngang qua bàn nó, dừng lại nói sốc vài câu

-Đợi xí, tao phải chào hỏi nhóc này đã, chứ không lát tao lại bị ăn tát hay bị chửi là không có phép lịch sự.

Câu nói của hắn khiến mọi người cười thầm. Còn nó nguýt hắn một cái dài

-Hi, nhóc khoẻ chứ.

-Cảm ơn anh, tui khoẻ nếu như anh không xuất hiện - Nó cũng sốc lại hắn

-Nhóc nói gì lạ vậy. Cho bọn anh ngồi ở đây luôn cho vui nha - câu nói của hắn làm cả bọn bỡ ngỡ ngạc nhạc trong đó có nó

-Ngồi với anh thì vui vẻ gì? chỉ có tức mà không nuốt trôi thôi. Anh kiếm chỗ khác mà ngồi

-Nhóc nhìn kìa, đâu còn chỗ ngồi đâu - nó nhìn sang trái, sang phải, phía trước, phía sau tất cả chõ ngồi đều có chủ, chỉ bàn của nó là còn thừa thôi. Nhật và Khanh cũng không để ý đến điều đó. Mắt hắn nhìn nhanh thật.
Hình như ông trời biết phân biệt đối xử thì phải. Luôn tốt với hắn, còn với nó thì....

-Anh ngồi đây được không hai nhóc? - hắn quay sang hỏi Nhi và Huỳnh với cười rất thân thiện

-Anh cứ ngồi đi - con nhỏ nhi nhanh nhẩu

Hắn mỉm cười với con nhỏ còn nó thì ném cho một ánh mắt lửa đạn và chửi thầm: "đúng là đồ háo trai". Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại ngồi cạnh một bên nó. Cả bọn cặm cụi ăn tô phở của mình kể cả hắn nhưng còn nó thì cảm thấy khó chịu.

-Em iu, ăn đi chứ - hắn ghé vào tai nó nói thầm

-Anh nói điên gì thế hả.. Ăn một mình đi, cẩn thận mắc nghẹn. Lúc đó đừng bảo tui không nói trước. - Nó hậm hực đứng dậy bỏ đi, cũng không cần trả tiền vì nó biết luôn có người nhanh hơn hắn. Với lại bà chủ ngu gì lại lấy tiền nó, lấy tiền ai đó sướng hơn .

***

-Phong ơi là Phong.. mày suốt ngày cứ đi chọc phá con họ thôi, tha cho nhóc đó đi - Huỳnh than vãn khi cả bọn đang ở nhà hắn

-Nói gì lạ vậy, đang hay mà - Khanh phản đối - Anh hai, em vừa nghĩ ra một kế này hay lắm! đảm bảo anh có thể chọc tức mà cậu ta không gì được

-Kế gì? - hắn cũng hào hứng

-ẠH#@$%^^#%^*&#$^&*(%$%^*((*^&*

-Trời à.. thua hai anh em nhà này, kiểu này nhóc đó chết sớm thôi
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 5:56 pm

Chap 15

Gần 11h, nó đi làm về, lại thấy hai đứa bạn nối khố của mình đang chờ trước cổng

-Tao quên đưa chìa khoá cho bây - nó vừa nói, tay vừa mở cửa - Mấy ngày tới tụi bây có qua ở không?

-Tất nhiên là có rồi, tụi tao định đống đô ở nhà mày luôn. - Huỳnh lém lỉnh

-Nhớ đem gạo qua nha mày, đừng mơ có chuyện ở không - nó giỡn

-Công việc thế nào mày? - Nhỏ Nhi quan tâm

-Cũng ổn, mà tao tính kiếm việc khác.

-Sao vậy? - Huỳnh và Nhi đều ngạc nhiên hỏi

-Nếu không kiếm thêm tiền thì làm sao mà sống?

-Lương của mày 1 tháng 2 triệu mà? - Huỳnh thắc mắc

-Mày nghĩ thế nào tao còn nhiều thứ phải chỉ tiêu. Tiền ăn hàng ngày, tiền nước, điện, ga, thuế nữa. Rồi còn chưa tính mấy khoản tiền học thêm. Mấy năm nữa là đi học đại học.. tụi mày nghĩ tiền đâu ra?

-Sao mày không bán căn nhà này đi?

-Làm sao có thể bán được. Tao muốn dữ lại nó. Căn nhà này lưu lại bao nhiêu kỉ niệm về tao và ông - Vừa nói nó vừa nhìn ra cửa sổ, mắt thấm buồn. - Mà nếu có bán thì phải 2 năm nữa tao mới bán được,

-Tại sao?

-Hai đứa bây không học giáo dục công dân à? mười sáu tuổi thì làm gì có quyền công dân. Mà tao kiếm việc làm mới cũng có thêm một lí do nữa

-Hả? sao mày lắm lí do thế? - Huỳnh cằn nhằn

-Tại cái thằng Duy Phong đó, anh ta tối nào cũng đến chỗ tao làm việc phá tao không à

-Chuyện gì nữa đây? coi bộ ảnh kết mày lắm nha- con nhỉ cười nham hiểm

***Flash back****

-Chào mọi người em đến rồi - Nó tươi cười bước với mọi người trong quán

-Nhanh đi, không anh trừ lương ráng chịu đó nha - anh quán lí đùa

-Hì hì, em biết rồi

.....

-Ân ơi, bàn 13 nha - tiếng anh quản lý gọi

-Dạ. - nó loay hoay cầm giấy bút chạy đến. Nhưng rồi nó phải trợn ngược mắt ngạc nhiên nhìn vị khách này - HẢ? Sao lại là anh?

-Em iu, sao anh lại không thể đến? - Hắn dỡ giọng đễu cán ra trêu đùa nó

-Nghe phát gớm, ai dạy anh cái cách xưng hô mất lịch sự thế hả?

-Anh đang là khách hàng nha - Hắn cười mặt vẫn điềm tĩnh còn nó thì...

-Anh được lắm dám dùng cách này để chơi tui đó hả?- Nó giận tím người - Được rồi, quân tử bào thù mười năm chưa muộn. Anh muốn dùng gì?

-Vậy em iu cho anh ly cocktail như cũ nha

-Anh muốn dùng gì nữa không? - nó rút kinh nghiệm lần trước

-À không em

-Anh chắc chứ?

-Chắc 100% cứ yên tâm anh không sài chiêu cũ đâu - hắn làm như thể đoán được ý nó

Nó qoay trở vào trong đặt một ly cocktail B-52 cho hắn nhưng nó không muốn bê ra cho hắn. Nghĩ ngợi một lát, đầu nó loé lên một cách.

-Anh Tâm ơi, anh giúp em bê ly này ra bàn 13 dùm em nha, em cần đi toilet.. bụng em hôm nay có vấn đề. - Nó vừa nói vừa ôm bụng làm ra vẻ đau thật

-Đưa đây, chắc là đến ngày rồi phải không? - Tâm giỡn nó

-Anh này đùa hoài, đau thật mừ

Thấy Tâm bê ly nước ra ngoài mà nó thầm cười trong bụng: "Sao mình lại có thể thông minh thế nhỉ?

Tại bàn số 13

-Nước của quý khách đây - vừa nói Tâm vừa đặt ly nước xuống bàn rồi ngẩng lên hỏi hắn - Quý khách có muốn dùng thêm gì không?

-Không. À mà cậu nhóc lúc nãy đâu rồi - hắn thắc mắc

-cậu ấy có chút chuyện, xin lỗi quý khách.

-Thôi được rồi.

"Nhóc tưởng sẽ thoát được anh sao? được lắm.. cứ chờ mà xem" hắn cầm ly nước trên tay lầm bầm trong miệng.

Một lát sau, nó nhìn ra bàn 13 không thấy hắn nữa. Nó liền tưởng thế là thoát thân, ung dung tự tại đi ra phía quầy bar thì bị anh quản lí gọi tiếp

-Ân ơi, bàn số 200 tầng 3 nha. Trên đó thiếu người

Nó lật đật "leo" tháng máy lên tầng ba, tìm lấy bàn thứ 200 và bắt đầu công việc của mình

-Quý khách muốn.......... hả? Không phải anh về rồi sao? -Nó hoảng hốt

-nhóc tưởng dùng chiêu đó đầu lại anh sao? - Hắn cười gian trá

-Anh muốn gì? sao không thả cho tui hả? Trên trường anh quậy tui chưa đủ sao? Định quậy tui đến khi nào mới chịu thôi hả?

-Nhóc chịu làm em iu của anh thì anh tha liền à

-Anh.. tui hết nói nổi anh. - nó hết lời để chửi hắn mà dù có chửi thì hắn vẫn nhe răng cười bình thường, chỉ có nó là mệt thôi - Được rồi, anh muốn quậy thì tui chiều, cứ việc. Để xem cuối cùng ai sẽ người chiến thắng

-Nhóc mạnh miệng nhỉ? Được rồi, nhóc cứ việc chờ đi. Rồi có một ngày nhóc phải tự nói lời yêu anh thôi hahah - nói xong hắn đứng dậy bỏ đi

"Sao thân tui khổ thế này hả trời! Ông ơi, ông giúp con trừ khử anh ta với!!!" nó thầm than vãn.

Mệt mõi, lưng thững đi về quầy, nó gặp anh quản lí

-Này nhóc, bị gì mà rầu thế? đừng có đuổi khách của anh đi chứ - Anh ta trêu nó trong khi thấy bộ dạng rủ rượi buồn cười của nó

-Gặp ma nên rầu thôi

-Trời! Quán anh mà có ma sao? mai anh đi mời thầy cúng đã

-Con ma này không có thầy nào đuổi nổi đâu - Nó thở dài

-Bỏ đi, anh có chuyện này muốn hỏi em

-Chuyện gì thế anh? em làm gì sai à? - nó hốt hoảng

-Không phải đâu, đừng làm quá lên thế. Anh chỉ hỏi em là em có muốn kiếm một công việc khác lương cao hơn không?

-Ý anh là sao?

-Nhà ông chủ của quán bar này đang cần người giúp việc, trả lương cũng cao. Anh thấy hoàn cảnh của em bây giờ chắc cũng cần công việc đó nên anh hỏi thử em thôi

-....

Thấy nó không nói gì, anh ta nói tiếp

-Mà em yên tâm đi, nhà đó lớn lắm với lại có nhiều người làm nữa, đừng sợ công việc chồng chất

-Em.. em..

-Em không cần trả lời bây giờ đâu. Suy nghĩ kĩ rồi cho anh biết nha.

-Dạ vâng ạ

-Em đi làm việc tiếp đi...

***

-Anh Tâm này, anh đã bao giờ thấy ông chủ chưa? - nó hỏi Tâm khi cả hai đang rửa ly

-Trời! cả cái quán này chưa một ai thấy mặt cả, chỉ có anh quản lý thôi
-Thế à...

**End Flash backk***

-Chuyện là thế đây

-Coi bộ hắn thích mày thật rồi - Nhi nói

-Chứ còn gì nữa.. Thế là bọn mình sắp có kịch hay xem - Huỳnh hùa vào trêu nó

-Hai đứa bây im hết đi, tống ra khỏi nhà cho đi bụi bây giờ... Haizz, cái số của tui.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 5:56 pm

Chap 16

Sáng nay nó tranh thủ dậy sớm, đi mua mấy cái bánh mỳ về. Nó dự định sẽ không ra quán bà Tâm nữa. Nó nghĩ rằng tránh được hắn được phút nào hay phút đó. Hai đứa bạn thấy vậy cũng không đành, nên ở lại "gặm" bánh mỳ khô khan buổi sáng

-Này, ăn bánh mỳ cả đời luôn hả? - Huỳnh uống cạn ly nước hỏi nó

-Cho đến khi tao thoát khỏi cái vong đó - Nó thản nhiên đáp lại

-Ân, mày nấu ăn ngon, ba đứa góp tiền lại nấu đồ cũng được mà.

-Mày muốn nấu gì? phở cô Tâm hả? Đừng có bắt tao buổi sáng canh ba dậy hầm xương nấu chứ. Ai ngủ cho tao hả? - Nó xả ra một tràng

-Không thì thôi. - Nhỏ bĩu môi lại

-Ai bảo chúng mình là bạn của nó làm gì.. - Huỳnh than thở

-Mày còn nói một câu nữa là tao cho ăn dép chứ không phải bánh mỳ đâu nha. Lo mà ăn đi còn đi học

***

Quán phở cô Tâm

-Sao nhóc đó không đến- Hắn hỏi trông khi cứ gắp từng sợi phở lên rồi thả xuống

-Có kẻ hôm nay tương tư kìa - Nhật nháy mắt với Khanh

-Tương với chả tư. chẳng qua không có ai đễ chọc tức thôi - Hắn nói cái mặt rầu xuống

-Anh hai à, cậu ta sợ anh quá nên không đến đây nữa đâu. Vì thế ngày mai đừng đến quán này nữa, phóng thích cho em và anh Nhật đi. Xem này cả tuần này đều ăn phở, ăn riết người em như bánh phở luôn. - Khanh nói với bộ điệu rất buồn cười - Vả lại

-Haizzz.. Thả tự do cho hai đứa bây đó. - Hắn chán nản định đứng dậy vào trường trước thì Khanh gọi lại

-Anh hai, đừng quên hôm nay lại có họp đấy nha

-Trời! lại họp. Bộ không họp là không sống được hả?? - Hắn nổi quáu - Muốn đi thì em đi đi

-Khoan vội, em và anh Nhật cũng có đi mà. Nhưng nếu anh không đi thì đừng có mà hối hận -

-Làm gì mà hối hận?? - Hắn thắc mắc

-Hôm nay họp có cậu nhóc dễ thương của anh đó

-Hả? Sao lại thế?

-Anh không biết nhóc của anh là lớp trưởng cái lớp đó à?

-Anh biết nhưng mà sao? - hắn vẫn thắc mắc

-Thì hôm nay là cuộc họp giữa hội học sinh và các lớp trưởng mà.

-Thì ra là vậy. Cảm ơn em hai nha haha - hắn mỉm cười với hàng loạt mưu tính trong đầu

***

-Anh hai đi đâu rồi? sắp đến giờ họp rồi

-Không biết nữa, anh của em là chuyên gia rắc rối lắm nha

Mọi người đã có mặt đông đủ chỉ thiếu có mình hắn. Nó cũng đã có mặt. Trước đó, nó chỉ biết là đi họp thôi chứ không biết là họp với hội học sinh. Và có một điều là nó cũng quên mất hội trưởng hội học sinh là ai. Cánh cửa được mở phòng được mở ra, hắn bước vào với một nụ cười tươi nhất, nhìn hắn cứ như một ông vua vậy. Nó tròn xoe mắt, há họng. Nó tự than với ông trời rằng: "Ông không định cho con có một ngày bình yên sao?'

Điều ngạc nhiên là hắn không đến ngồi chiếc ghế đã dành sẵn cho mình, mà tiến đến gần nó, kéo một cái ghế khác ngồi kế bên. Hắn vừa ngồi xuống thì
bỗng nó....

-HẮT XÌ! HẮT XÌ! - Nó liền nhảy mủi. Hình như nó bị dị ứng với hắn - xin lỗi
Nhìn vào nó một lát, hắn quạy lại vấn....

-HẮT XÌ! HẮT XÌ! - Nó lại tiếp tục nhảy mũi

-Nhóc không sao chứ?? - vừa nói hắn vừa ghé người lại gần nó

-Tui..tui.. hắt xì.- ngẩng mặt lên nhìn thấy hắn đang mỉm cười mà nó thấy ghét, để ý lại nó thấy ở túi áo của hắn có dắt một bông hoa bách hợp chình ình ở đó.

Hoa bách hợp loài hoa tuy đẹp nhưng lại là kẻ thù ác nghiệt của nó. Nó bị dị ứng loài hoa này. Nhưng không biết hắn vô tình hay cố ý lại chọn ngay bông hoa đó. Đã thế còn ngồi cạnh nó nữa.

-Anh... hắt xì! làm ơn... hắt hắt xì! bỏ bông hoa.... hắt xì... hắt xì - nó vừa nói vừa tiếp tục nhảy mũi.

-À à, thì ra là do bông hoa này. Xin lỗi nhóc nha, tại lúc nãy thấy nó đẹp nên mới bỏ vao cho vui - Hắn nghĩ giỡn thế là đủ rồi nên lấy bông hoa quăng thùng rác và xin lỗi nó. Nghe cái giọng nó thật đểu giả. Chỉ có Khanh và Nhật là ngồi phía kia cười về hành động của hắn

Trong suốt thời gian họp, hắn cứ để cho mọi người nói còn hắn thì đưa chân sang đá nó. Nó thì chỉ biết im lặng chứ không làm được gì. Nó không muốn lại thêm một lần nữa bẽ mặt

Hết giờ họp, hắn đứng dậy đầu tiên, ghé vào tai nó nói một câu rồi bỏ đi

-Hẹn gặp em iu tối nay nha

Hắn bỏ đi để lại nó với khuôn mặt giận tím

***

Trở về lớp, gặp Huỳnh và nhỏ Nhi, nó bực mình quyết định một việc

-Tao sẽ đổi công việc hiện tại

-Ý mày là sao?

- Tao sẽ đi giúp việc cho nhà ông chủ quán bar.

-Sao vậy? Tao nghix mày còn đắn đó suy nghĩ mà

-Tao muốn thoát khỏi cái thằng đó. Chứ mày nghĩ cả ngày để hắn quậy thế mà chịu được hả? - Nó bực mình bỏ về chỗ ngồi. Còn hai đứa bạn thì chỉ biết nhìn nhau, nhún vai.

***

Vừa vào đến quán bar, nó gặp ngay anh quản lý

-Anh này, cái đề nghị hôm trước ý

-Sao em? à à. anh nhớ rồi. Em quyết định thế nào?

-Em đồng ý

-Hay đây, quản gia nhà đó cũng đang ở đây. Để anh gọi

***

-Chào cháu, chú là Long quản gia - Long quan gia đứng trước mặt nó đưa tay ra chào

-Dạ cháu chào chú - Nó đưa hai tay ra bắt lấy ra vẻ lịch sự

-Chắc cháu đã đọc kỉ hợp đồng rồi chứ

-Dạ vâng ạ

-Vậy thì cháu kí vào đó. Cháu cũng biết nếu vi phạm hợp đồng thì sẽ ra sao rồi chứ.

-Dạ cháu biết - Nói xong nó đặt cây viết xuống kí tên vào bản hợp đồng mà sẽ thay đổi vận mệnh tương lai của nó

-Chúc mừng cháu, cũng xong việc rồi, chú phải đi, hẹn gặp cháu hai ngày nữa.

-Dạ, cảm ơn chú.

Long quản gia rời khỏi quán cầm ngay điện thoại gọi cho cậu chủ của mình. Đầu máy bên kia đang có một con quỷ cười rầm rộ với một loạt mưu tính đã chuẩn bị sẵn
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:43 pm

Chap 17: Ngày làm việc đầu tiên với quỷ dữ

Nó sắp xếp hành lý, chuẩn bị đến nơi làm việc mới. Nó làm từ 12h trưa ngày thứ 6 cho đến 10h tối ngày chủ nhật, ở lại nhà đó 2 đêm thứ 6 và thứ 7. Cũng may ngôi trường này khác hẳn với những ngôi trường khác là thứ 7 không phải đến trường. Nó gọi một chiếc xe ôm để chở nó . Khi vừa đến nơi, nó hoàn toàn choáng ngợp trước cánh cổng cao sừng sững với một con đường dài mà đứng từ đó nó không thể nhìn thấy ngôi nhà ở đâu.

Vừa đến được cánh cừa, nó thở phì phò vì mệt. Nó vừa vác hành lí vừa đi bộ một quảng đường dài để đến được cánh cửa này.

-Nhà gì mà ngộ, cổng thì làm xa tít. Haizz đúng là nhà giàu có khác

-Cháu đến rồi hả?

-Hả hả? - nó giật mình liền đứng dậy

-Phù, chú làm cháu giật cả mình

-Vào trong đi.

Xoay lưng lại, nó tiến đến cánh cửa. Bây giờ nó mới để ý rằng, nhìn bên ngoài, ngôi nhà này còn to lớn sừng sứng hơn cánh cổng lúc nãy nữa. Nó lại choáng ngợp.

Đi vào trong, sự xa hoa, lộng lẫy làm nó loá cả mắt. Nó trợn tròn mắt lên nhìn. Thực sự mà nói nó chỉ biết được nhưng ngôi nhà thế này trên phim ảnh mà thôi. Hơn nữa nó cũng không bao giờ nghĩ đến chủ nhân ngôi nhà này lại giàu đến như thế. Đồ đạc trong ngồi nhà nhìn qua cũng biết ngay là rất đắt tiền. Mà gọi đây là căn nhà cũng không đúng, phải là biệt thự. Xung quanh có rất nhiều người làm với cùng một loại đồng phục.

-Cậu đi theo ta nhận phòng

Lẻo đẻo đi theo phía sau lưng quản gia, mắt nó cứ liếc ngang liếc dọc nhìn mọi thứ.

-Đây là phòng cậu

Trước mắt nó là một căn phòng thật đẹp. Tuy là phòng người hầu nhưng còn hơn gấp bội phòng của nó ở nhà cũ. Nhưng lạ thay căn phòng chỉ có một người ở

-Tại sao lại chỉ có 1 cái giường? phòng này mấy người ngủ hả chú? - Nó thắc mắc

-Trước tiên khi làm trong nhà này, cháu phải gọi ta là quản gia hay Long quản gia. Còn phòng này thì chỉ dành riêng cho một mình cậu mà thôi

-hả? tại sao hả chú? bộ ở đây ai cũng có phòng riêng hết hả?

-Cũng không hẳn? tại cậu sẽ là người hầu riêng của cậu cả nhà này, nên cấp bậc sẽ khác đi. Thế nên được ở phòng riêng.

-ủa? làm người hầu riêng là sao hả chú..à quên. quản gia?

-Là cậu sẽ làm theo mọi yêu cầu của cậu chủ, không cần xuống làm chung công việc với mọi người. Chỉ chờ sai bảo của cậu chủ. Nếu có gì khó khăn thì hỏi ta.

-Dạ. cảm ơn à quên quản gia. Thôi cho cháu gọi là chú đi, gọi quản gia nghe thế nào a

-Nguyên tắc là vậy. Trong nhà này phải có thứ bậc. - Long quản gia giảng giải về các cách xưng hô trong căn nhà này

-Dạ cháu hiểu rồi.

-Cậu đi sắp xếp đồ đạc đi. Mười phút nữa xuống dưới kiếm ta. Ta sẽ dẫn lên gặp cậu chủ.

-Dạ. -Nó trả lời lí nhí. Cái cảm giác làm việc ở nhà giàu thì nó cũng khác hắn.

Nó sửa soạn đồ đạc xong, đúng mười phút sau, nó đã có mặt ở tầng một để tìm Long quản gia

Trước lúc đó,

-Alo, thưa thiếu gia, mọi chuyện xong cả rồi

-Được rồi, chú cứ làm như kế hoạch,cảm ơn chú.

Hắn cúp máy xuống mỉm cười. Một nụ cười của một con quỷ gian xảo.

-Anh hai, làm gì mà cười thấy ghê vậy? cậu nhóc đó đến rồi hả? - Khanh đang nằm đọc báo trên giường của hắn

-Ừ. Em có thể đi rồi đó. Đến giờ phóng thích rồi đó

-Anh đúng là.. haizz, có người yêu quên em trai. Nhưng mài thôi ai bảo em là em trai của anh làm gì. - Khanh làm tỏ vẻ rầu rỉ nói rồi đi ra khỏi phòng, nhưng đâu ai biết rằng trong đầu cậu ta đang suy nghĩ nhưng gì.

Vừa bước ra khỏi phòng hắn, Khanh chạy nhanh về phòng mình, khoá trái cửa lại rồi gọi cho người-mà-ai-cũng-biết là Nhật

-Alo, anh hả? qua đón em nha

-Được phóng thích rồi hả

-Cậu ta đến rồi tất nhiên em phải được phóng thích.

-Thế không ở nhà xem kịch à?

-Xem gì được. Mà thôi anh có đi không? Bàn lùi hoài thế? - Khanh bực mình nói

-Được anh qua đón liền, yêu bà xã quá

-Thôi cái tật dẻo miệng đó đi, nhưng mà em khoái đó. haha - Khanh giỡn Nhật

***

-Thưa quản gia, cháu xong rồi - nó nói vẫn chưa quen miệng

-Được rồi, đi theo ta.

-cậu chủ, chúng tôi vào được chứ

-Ừm, vào đi

"ủa, cái giọng này nghe quen quen nhỉ" nó nghĩ thầm trong bụng

Vào phòng, nó chỉ thấy một người đang đứng xoay mắt về phía cửa sổ làm nó không thấy được mặt

-Đây là người hầu riêng của cậu chủ. Tôi xin phép ra ngoài

Nó cảm thấy hơi sợ sợ người này. Bỗng hắn lên tiếng

-cậu đi lấy cho tui ly nước - hắn nói mà vẫn ko xoay mặt về phía nó

-Anh à quên cậu chủ muốn uống nước gì? - nó vẫn chưa quen được cái kiểu xưng hô như vậy

-Lấy tui ly nước nóng

-Dạ vâng, tôi đi làm ngay

Nó vừa bước ra khỏi phòng thì hắn đã nhảy tững lên giống như một con khỉ vậy

Một lát sau

-Nước đây thưa cậu chủ- nó bỏ ly nước xuống bàn kế hắn rồi lui về đứng phía sau gần cánh cừa chờ sự sai bảo tiếp theo

-Sao cậu đi lâu thế hả? tác phong làm việc thế sao? Chậm như rùa - Hắn nói nhưng vẫn chưa xoay mặt. Khẽ bưng ly nước lên, hắn chỉ mới nhấp môi thì hét lên nhưng cái mặt vẫn không chịu xoay.

-Cậu định giết tui đấy hả? nóng thế mà đưa tui sao? muốn tui bị bỏng chết sao? Đi lấy ly khác đến đây

Nghe tiếng hét, nó run lẩy bẩy liền nhanh chóng chạy đi lấy một ly khác

-Đây thưa cậu chủ - Nó lại đặt ly nước ở chỗ lúc nãy rồi quay về phía cánh cửa, không dám nhìn lên một phần vì sợ, một phần Long quản gia đã dặn không được nhìn thẳng cậu chủ.

-Sao lại nguội tanh thế này, tui trả tiền thuê cậu để cậu làm việc thế này hả?

-Dạ xin lỗi, để tôi lấy ly khác

-Thôi khỏi, cậu ra ngoài đi. Khi nào cần tui gọi

Nó lủi thủi đi ra. "Ngày đầu tiên đi làm nào cũng xui xẻo, lần trước gặp hắn là xui xẻo, lần này đâu có gặp sao vẫn xui thế nhỉ?" nó lầm bầm một mình về phòng chờ sự sai bảo tiếp theo. Còn hắn thì vui đến nổi mở nhạc to hết cỡ nhảy điên cuồng.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:43 pm

Chap 18: Một người thú vị

-Anh à, anh nghĩ cậu ta sẽ làm gì khi biết người chủ là anh hai? - Khanh hỏi Nhật sau khi uống cạn ly nước dâu của mình

-Anh nghĩ cậu ta sẽ nhảy lên đòi bỏ việc cho mà xem

-Anh yên tâm, anh hai em đã chuẩn bị hết rồi. Trong hợp đồng đã ghi rõ, nếu cậu ta phá vỡ hợp đồng sẽ phải bồi thường số tiền rất lớn. Vì dù sao lương làm ở nhà em cũng đâu đến nổi tệ.

-Mà hợp đồng bao nhiêu năm vậy em?

-À, trước mắt là cho đến khi đi thi đại học. Mà em nghĩ ba năm cũng đủ để anh hai em thu phục được cậu ta

-Anh nghĩ quá thừa nữa đó. Nhưng mà cậu ta có vẻ không thích gì anh hai em. Nói trắng ra là xem như kẻ thù

-Anh quên yêu nhau lắm cắn nhau đau sao?

-Thế anh với em cắn nhau nha?

-Anh có điên không? muốn thì đưa tay đây em cắn cho

-Thôi thôi. anh giỡn. Mà này, em định khi nào mới tiết lộ chuyện của hai chúng ta với thằng anh của em đây? Khoan đã, anh phải gọi hắn là anh vợ hả?

-Chứ sao? hối hận rồi hả? - Khanh nguýt Nhật một cái thật dài

-Đâu có. Vì em anh hy sinh mọi thứ mà. Em, anh muốn về xem cái cặp đó đang làm gì?

-Nói thì nói vậy nhưng cũng tò mò thật.

Nói xong, Nhật liền thanh toán đưa Nhật về.

Cùng lúc đó

Nó đi về phòng của mình, trong lòng ấm ức. Nó nghĩ vị chủ nhân này đang cố tình làm khó nó thì phải? Nó đang dằn vặt không biết lựa chọn công việc mới nà là đúng hay sai. Ngồi trong phòng nó thấy buồn chán liền đi dạo quanh để biết rõ hơn ngôi nhà mà mình sẽ làm việc trong ba năm trở lại đây. Ngôi nhà này có rất nhiều khuôn viên rất rộng. Ở đây có hồ bơi, có sân đánh gôn, cái gì cũng có. Nó không thể tin được chủ nhân của ngôi nhà này giàu có như thế nào.

Ở gần khu vườn hoa phía đông có một căn nhà không to như nhưng ngôi nhà khác trong khuôn viên này, nhưng nhìn bên ngoài rất đẹp. Có thể căn nhà nằm một bên vườn hoa đã góp một phần làm nó càng thêm nổi bật. Thiên Ân tò mò bước đến gần thì thấy một bà lão đang dựa trên chiếc ghế nằm uống trà. Hiếu kỳ nó bước đến chào hỏi người bà đó.

-Cháu chào bà - nó lễ phép chào. Bà lão đó toát lên một vẻ nhân từ.

-Chào cháu! cháu là ai?- Bà lão nhìn nó. Bà thấy có vẻ gì đó rất quen thuộc

-Dạ cháu là người hầu riêng mới của cậu cả ạ. Còn bà?

-À, thì ra là vậy hèn gì cháu không biết bà. Ta là một người làm lâu năm. Bây giờ ta đã không còn sức làm nữa. Cũng may ông bà chủ nhà này tốt bụng cho ta một căn nhà ở đây.

-Ồ thế hả bà. Sưởng nhỉ - Từ nó toát lết vẻ hồn nhiên, ngây thơ.

-Cháu tên gì?

-Dạ cháu tên là Ân, Thiên Ân

-Thì ra là cậu bé này - bà lão lẩm bẩm một mình

-Bà nói gì ạ?

-Không. Ý ta là tên cháu rất hay.

-Cảm ơn bà.

-Này, ta ở đây một mình cũng buồn, có gì thỉnh thoảng đến chơi với ta cho vui

-Dạ vâng ạ.

-Mà sao giờ này cháu lại ở đây? đáng lí ra là phải ở bên cậu chủ của chứ?

-Cháu mới gây hoạ xong. Anh ta bảo không cần trong lúc này

-Nếu không phiền cháu có thể cho bà nghe không? Dù gì bà làm việc ở đây lâu cũng có kinh nghiệm. Ta sẽ giúp cháu

-Thật hả bà?...- thế rồi nó kể hết mọi chuyện xảy ra cho bà lão đó nghe

........................@#$%^&*()(*&^%$#@#$%^&*... .........................

"Duy Phong ơi là Duy Phong, cháu đúng là..." - bà lão nghĩ ngợi trong đầu

-Cháu đâu phải cố tình đâu - Nó rầu mặt xuống - Mà bà này, có một điều lạ là anh ta không bao giờ xoay mặt lại nói chuyện với cháu. Chẳng nhẽ nhưng người giàu có ai cũng vậy sao? Haizz, phục vụ mấy người giàu thật là khó

-Đừng thở dài nữa. Lúc đầu ai cũng vậy thôi. Sau này có thể cháu sẽ có một khoá huẩn luyện đó. Bà chỉ cho cháu cách này để giảng hoà, cháu biết làm bánh flan chứ?

-Dạ cái đó thì cháu biết.

-Cháu biết làm loại dừa không?

-Dạ có ạ.

-Hãy làm cái đó đem đi xin lỗi. Dù sao cậu chủ của cháu cũng còn trẻ mà nên mấy cái trò này dễ thuyết phục lắm. Hơn nữa, cậu ta thích nhất là bánh flan dừa

-Đồ dùng ở đâu mà làm hả bà? - nó lại xìu mặt

-Yên tâm, trong nhà này không có thứ gì là không có. Cháu cứ bảo là cậu chủ muốn ăn nhưng muốn đích thân cháu làm.

-May mà cháu quen được bà. Cảm ơn bà nhiều

-Không có gì. Nếu có bất kỳ vấn đề nào cần sự giúp đỡ hãy đến tìm bà

-Dạ. Cháu đi đây bà

Bà mỉm cười nhìn nó chạy đi. Trong nó thật nhí nhảnh

***

Nó bước xuống phong bếp, nói với mấy người làm ở đó vì dù sao xếp về thứ bậc thì cậu cũng hơn họ, quản gia đã nói vậy. Tuy thế nó vẫn nói năng khiêm nhường, vì nó vẫn chưa quen.

-Cậu chủ muốn ăn bánh flan dừa, phiền chú giúp cháu chuẩn bị đồ nha.

-Vâng - cái chú đó quay sáng nói với hai cô gái đứng cạnh bên. - Chuẩn bị đồ làm bánh flan dừa.

-Cậu chủ muốn cháu làm nên .... - nó gãi đầu khó nói

-Chú hiểu rồi. Không sao cháu cứ làm đì

-Cảm ơn chú. - nó mỉm cười thân thiện

Nó bắt tay vào làm bánh, sau 30 phút mọi thứ đã xong suôi. Nó bưng dĩa bánh lên phòng hắn, đi ngang qua cầu thang vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô người hầu đang tám chuyện với nhau.

-Này, bà nghe chưa?

-Chuyện gì?

-Cậu chủ Duy Phong thuê người hầu riêng mà còn nhỏ tuổi hơn cậu ấy đấy.

"Hả? Duy Phong? Cái tên này?" Nó suy nghĩ

-Mà nhìn cậu nhóc này cũng dễ thương ra phết.

-Thế hả? nhưng mà nhỏ thế làm sao giúp được nhiều việc lớn

-Việc lớn thì đã có Long quản gia đó rồi

-Ừm nhỉ. Mà thôi tám vừa thôi, kẻo bị mắng giờ

Nó miên man suy nghĩ về cuộc nói chuyện của hai người đó.

-Duy Phong, nhà giàu, cậu chủ - nghĩ đến đây nó mờ tưởng ra người đó là ai
- Không thể nào

Nhưng nó vẫn chưa chắc chắn điều đó. Nó đang đứng trước của phòng, cố trấn an mình là không phải là hắn. Đưa tay lên gõ cửa nó phát hiện của phòng đang hé mở.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:44 pm

Chap 19

Khanh và Nhật vừa về đến nhà, muốn chạy ngay lên phòng hắn để xem tình hình mọi việc xảy ra thế nào. Từ phía xa, cuối hành lang, cả hai người đều nghe được tiếng náo loạn phát ra từ căn phòng đó.

"ANH LÀ ĐỒ BỈ ỔI! ..... ĐỒ TIỂU NHÂN .... ANH DÁM LỪA TUI HẢ? .... CẬU CHỦ CÁI GÌ? ... CÒN LÂU TUI MỚI PHỤC VỤ CHO ANH ..."

Không chịu được sự tò mò, Khanh và Nhật chạy đến ngay thì thấy một cuộc chiến đang đến hồi gay gấn và người đang thua cuộc lại là hắn. . Cả hai người với tư thế, hắn thì đứng trên giường, còn nó đừng dưới sàn, tay cầm chiếc gối ôm đập vào người hắn liên tiếp

***FLASHBACK***

Nó nhìn vào từ khe hở cánh cửa nhưng không thấy gì cả. Nó liền lên tiếng

-Cậu chủ, tôi vào được không?

-...........- Không có tiếng trả lời

-Cậu chủ, tôi vào được không?

-............ - Vẫn không có tiếng đáp trả

Nó nhẹ nhành đẩy cánh cửa, bước vào. Nó không thấy ai cả ngoại trừ một người đang nằm ngủ say xưa bên chiếc giường lớn. Đặt dĩa bánh xuống bàn. Nó từ từ tiến đến lại gần, khuôn mặt càng lúc càng rõ hơn. Đôi mắt nó bỗng trợn ngược lên, căng to tròn nhìn, cái người thanh niên đang ngủ trên giường, là cậu chủ của nó và cũng là người mà nó căm ghét nhất trên đời mà có bỏ ra 100 tỷ nó cũng không thèm gặp

-HOÀNG NGUYỄN DUY PHONGGGGGGGGGGGGGGG! ANH DẬY NGAY CHO TUI - vừa nói nó vừa chụp lấy cái gối bên cạnh đập mạnh vào người hắn.

Hắn đang mơ mơ màng màng giấc mơ đẹp thì bỗng nhiên bị tiếng la hét oai oăm đánh thức. Từ từ ngồi dậy, lấy hai tay dụi dụi vào mắt chưa thì hắn thì lại bị thêm một lần cú phang vào vào mặt bởi chiếc gối trên tay nó. Hắn bàng hoàng tỉnh hẳn người thấy nó với vẻ mặt đỏ au hết sức tức giận.

-ANH LÀ ĐỒ BỈ ỔI! ĐỒ TIỂU NHÂN - Cứ sau một câu chửi là một cú phang gối

-Này nhóc bình tĩnh - hắn đứng hẳn người dậy lấy hai tay đở lấy.

-SAO ANH DÁM LỪA TUI HẢ?

-Anh lừa gì nhóc?

-ĐỒ XẤU XA!!

-Này anh đang là cậu chủ của nhóc nha. - hắn vẫn cố đáp trả

-CẬU CHỦ HẢ? MUỐN TUI PHỤC VỤ CHO ANH HẢ? NÀY THÌ PHỤC VỤ NÀY - nó dùng hết sức đập thật mạnh vào hắn

***End Flashback***

-Này này, bình tĩnh, chuyện gì còn có đó - Khanh chạy vào khuyên ngăn còn Nhật thì vào giữ chặt lấy tay nó. Hắn thở phù ngồi xuống, tuy phòng hắn có máy điều hoà nhưng không hiểu sao mồ hôi vẫn cứ chảy trên mặt hắn. Thực sự ra hắn không nghĩ nó lại phản ứng quá lên thế.

-THẢ TUI RA. CÁC NGƯƠI ĐỀU LÀ ĐỒNG BỌN VỚI NHAU CHỨ GÌ?

-Nhật, thả cậu ấy ra đi

-Mày không sợ nó đập mày nữa hả?

-Lúc nãy tao bị bất ngờ nên mới vậy giờ thì mười người như nhóc cũng không làm gì được tao đâu - Nghe hắn nói vậy Nhật liền thả nó ra đến đừng bên cạnh Khanh

-Nếu biết có ngày hôm nay, lần trước tui không thèm chửi cái bản mặt xấu xa của anh rồi

-Muộn rồi nhóc.

-Muộn cái gì.. anh tưởng anh ép buộc được tui mọi thứ sao? Thông báo cho anh tui sẽ nghĩ việc ngay ngày hôm, kể từ chính giây phút này

-Khanh, em nói cho cậu ta biết đi

-Anh Thiên Ân này, sợ rằng anh không thể bỏ công việc này được đâu?

-Tại sao? Bộ các ngươi tưởng tui không có việc làm nào khác sao?

-Anh đọc kĩ hợp đồng rồi chứ. Nếu đọc rồi thì chắc phải biết nếu bỏ việc giữa chừng thì phải đền bù 100 triệu.

-Các người thật là quá đáng. Làm gì có cái giá đó

-Anh nói vậy là sao? Anh nên nhớ anh đang làm cho nhà Hoàng Nguyễn, nhà giàu và danh tiếng nhất châu Á chứ đừng nói đến chỉ trong nước Việt Nam. Cái giá đó là quá rẽ rồi đó. Chưa kể tiền lương mỗi tháng của anh được 15 triệu, thỉnh thoảng còn có tiền cho thêm. Anh thử hỏi có nơi nào đi làm có 12 ngày một tháng mà được số tiền lớn thế không?

-Tại lúc đó tui đâu có ngờ phải phục vụ mấy người như cậu và anh hai cậu

-Mầy người như tui và anh hai tui thì sao? - Khanh nổi quáu

-Hai người lập sẵn cái bẫy không lối thoát này chờ tui lọt vào chứ gì.

-Nhóc nói vậy là sai rồi. Anh có để cho nhóc lối thoát đấy chứ. Chỉ cần nhóc làm trong vòng 7 tháng là đủ tiền bồi thường đẻ thoát khỏi đây cơ mà

-Anh nghĩ đó là lối thoát sao? Rồi lúc ra đi tui chỉ có hai bàn tay trắng. Cái đó giống như tui làm không công vậy

-Vậy thì nhóc cứ làm việc ở đây đi. Chỉ 3 năm thôi mà. Nhóc yên tâm. Anh không bạc đãi nhóc đâu. À còn có một cách nữa

-Cách gì?

-Chỉ cần nhóc chịu làm người yêu của anh, haha - hắn cười lớn

-Anh nói cái gì? - nói xong nó liền nhặt cái gối đang nằm lỳ trên sàn nhà lên, ném thẳng vào mặt hắn - anh im miệng đi. Yên tâm tui sẽ tìm thêm công việc nơi khác để thoát khỏi cái nơi ma quỷ này sớm.

-Nhóc tìm thêm việc gì? trở lại quán bar đó hả? Vậy thì anh nói cho nhóc biết luôn. Giám đốc của quán bar đó chính là anh đây - hắn vỗ ngực ra vẻ

-Thì ra, các người có tính toán tất cả rồi. Tui đúng là ngu dại. - Nó nói xong giận dỗi chạy ra ngoài.

...............

-Này Phong, tao nghĩ hơi tội cho nhóc đó. Lúc nãy tao thấy nó suýt nữa bật khóc

-Tao cũng thấy. Nhưng đã lỡ lồi. Miễn sao sau này tao tốt với nhóc, bớt gây sự là được rồi

-Tin được mày tao chết. - Nhật giỡn hắn

-Thôi để anh hai em yên đi, anh Nhật này, sang chỉ cho em chơi gita đi - vừa nói Khanh vừa lén nháy mắt

-Ừ, được thôi. Mày cứ ngồi mơ mộng tình yêu đi nha - Nhật vẫn không chịu thôi trêu đùa hắn

Khanh và Nhật đã rời khỏi phòng. Hắn cũng muốn đi đâu đó. Vừa đi ngang qua chiếc bàn học, hắn phát hiện một dĩa bánh flan dừa, món bánh mà hắn yêu thích nhất. Hắn ngạc nhiên khi nếm thử một miếng.

-Wao, ngon thật - Vị bánh này khác với nhưng vị bánh trước mà hắn đã từng được ăn.

Cầm ngay điện thoại lên, hắn muốn biết vị đầu bếp nào lại có thể làm ngon đến như vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi hắn biết được người làm bánh này chính là cậu nhóc bướng bỉnh của mình.

-Không ngờ nhóc giỏi thật. Anh nhất định sẽ làm cho nhóc phải nói lời yêu anh. - hắn thẩm nhủ mình như vậy

***

-Này lúc nãy tội ai thế? Thương người ta rồi hả? - vừa nói Khanh vừa gửi tặng Nhật một cú lườm sắc bén

-Đâu có.. Em biết anh chỉ thương mình em thôi mà - Nhật đến vòng tay qua Nhật rồi nói.

-Bỏ tui ra. Anh là đồ láu cá -Tuy nói vậy nhưng Khanh vẫn để cho Nhật ôm.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:44 pm

Chap 20

Nó bước ra khỏi phòng hắn mà lòng buồn rười rượi. Nó thật sự không ngờ điều này xảy ra. Điều mà nó thực sự không muốn. Chẳng lẽ đúng như với câu nói "ghét của nào trời trao của ấy " sao?

"Ông ơi, không lẽ số phận sau này của con đều gắn với anh ta sao?" - Nó ngước mặt lên bầu trời xanh thầm hỏi ông nó mà đôi mắt ngấn những giọt lệ buồn. Nếu bây giờ ở nhà thì có nhỏ Nhi hoặc thằng Huỳnh để cho nó có thể trút một phần phiền muộn nhưng mà ở đây thì..... Bỗng mắt nó sáng lên chợt nhớ đến một người mà nó có thể tâm sự được, nó nghĩ vậy
Vội chạy nhanh đến vườn hoa có căn nhà nhỏ. Nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má, nó khẽ bước đến bên cánh cửa. Bên trong căn dưới cái nhìn bao quát của nó đầy đủ mọi thứ chứng tỏ vị chủ nhân này đối xử với bà lão cũng không tệ. Tuy căn nhà nhỏ này một mình bà ở nhưng nó cũng hơn hẳn ngôi nhà mà nó đã sống 16 năm qua. Bà lão đang bước ra từ từ đến phòng khách. Nó thấy bà thì lại nghĩ: "mình và bà ấy đâu có quen thân với nhau lắm, hơn nữa dù gì bà ấy cũng là người làm lâu năm ở đây chắc chắn gì đã đứng về phía mình mà an ủi?" Nghĩ ngợi miên man mà nó không để ý rằng bà lão đó đã thấy nó. Khẽ xoay gót chân, nó định rời khỏi hiên nhà này thì có tiếng gọi:

-Đã đến rồi sao không vào đi? lấp ló ở ngoài rồi định đi thế thôi sao? - Bà lão lên tiếng hỏi nó.

-Bà thẩy rồi à - nó quay lại, theo bà vào tròng nhà

-Cháu có chuyện gì sao? trong sắc mặt không được tốt lắm. Chẳng nhẽ vụ cái bánh đó không thành công? - Bà hỏi nó liên tiếp

-Bà có biết người cháu đang phải phục vụ là ai không?

-Là cậu cả nhà này phải không? Cháu nói cho bà nghe rồi mà

-Dạ, nhưng bà có biết anh ta là người mà cháu căm ghét nhất không?

-Hả tại sao?

-Chuyện dài lắm bà à, nói chung anh ta là một kẻ xấu xa, có nằm mơi cháu cũng không bao giờ mờ tưởng được cái cảnh mà mình phải đi hậu hạ anh ta cả

-Cháu có thể từ từ kể đầu đuôi cho bà nghe được không?

-Dạ. Chuyện bắt đầu là thế này...... - Nó kể lại toàn bộ câu chuyện. Càng kể, nó càng cảm thấy tức

....................

-Tất cả cháu kể là thật sao?

-Thật mà, bà không tin cháu sao? - Nó tròn mắt ngạc nhiên hỏi

-Không phải là không tin cháu mà là không thể tin được cái anh chàng này lại có thể làm như vậy. Thế bây giờ cháu tính làm thế nào?

-Còn thế nào nữa bà. cả Anh ta tính toán kĩ càng quá khiến cháu không có một lối thoát nào cả.

-Không lẽ cháu đành buông tay chịu trói như vậy

-Đành vậy thôi bà. Cháu sẽ cố gắng chịu đừng ba năm

-Ba năm không phải là thời gian ngắn đâu cháu. Dù sao đi nữa ta sẽ ủng hộ cháu. Vẫn câu nói lúc sáng, nếu có vấn đề gì cứ đến tìm bà. Đợi ông bà chủ về ta sẽ nói giúp cháu được không? Ta là người làm lâu năm ở đây mà, tiếng nói cũng phải có chút gì đó trọng lượng chứ.

-Cảm ơn bà nhiều!- nó nở nụ cười tươi nhất - mà sao bà lại giúp con

-À... cái này thì tại ta thấy cháu có gì đó quen quen.

-Hì hì, mà bà này, bà tên gì? để cháu tiện xưng hô

-Cháu cứ gọi là bà Lan

-Hì hì, cũng may có bà chứ không thì cháu sẽ buồn lắm. Lúc trước ở nhà có ông cháu cũng hay nghe cháu tâm sự như vậy. Bây giờ thì có bà. Ông trời cũng không phải là ác với cháu hoàn toàn bà nhỉ.

-Ừm. Cháu thật là đứa bé ngoan - vừa nói bà vừa xoa đầu nó.
Những câu nói lúc nãy của bà Lan này đều là thật. Thực ra trong nó quen quen. Lúc sáng, lần đầu bà gặp nó, bà thật sự hoảng hồn khi nó thực sự giống với một người trong căn nhà này. Đó là em trai của chồng bà, một người đã qua đời cách đây mấy chục năm về trước. Trong đầu bà có mờ tưởng một điều gì đó.


***

Nó rời khỏi căn nhà của bà Lan được một lúc thì hắn đến

-Nội ơi, con đến thăm Nội này - tiếng hắn vang lên dõng dạc

-Cha bố anh, đến bây giờ mới chịu đến thăm bà già này hả? - bà Lan lên tiếng quở trách hắn

-Đâu có. Tại mấy hôm nay con bận chút việc ý mà

-Nội còn lạ gì tính con nữa. Con bận việc với cậu bé Thiên Ân đó chứ gì?

-Ủa sao Nội biết? bộ bà gặp cậu ấy rồi à?

-Ừm, nó vừa mới rời khỏi đây đó

-Cậu ấy có nói gì không Nội?

-Cũng may nhờ cậu ta mà Nội biết cháu của Nội ghê gớm đến mức độ nào

-Làm gì có chuyện đó?

-Không có mà bắt ép người ta quá đáng thế hả? Dù sao nó cũng nhỏ hơn con, tính tình thì cũng còn con nít. Con làm thế mà được hả?

-Trời! Tại nội chưa thấy đâu. Cậu ấy đó dữ lắm. Con bị choáng ngay lần đầu gặp luôn đó

-Chứ không phải anh châm chọc người ta trước hả?

-Không, không, hiểu lầm rồi Nội ơi. Chuyện thực ra là thế vậy này Nội - Lần này là hắn kể cho bà Lan nghe sự thật của câu chuyện mà ngay chính người trong cuộc là nó cũng không biết.

................

-Đừng có mà nói dối Nội đó - bà Lan hăm doạ

-Không có đâu Nội. - Hắn gãi đầu cười

-Mà này, Nội thấy nó cũng tốt, con đối xử với nó cho đàng hoàng. Thằng Duy Khanh đâu, sao dạo này nó không thường xuyên đến đây? Lát con về bảo nó đến đây nha.

-Dạ vâng. Thế thôi con về nha Nội.

****************

Vũ Bích Lan - 75 tuổi

Bà là mẹ ruột của chủ tịch tập đoàn Hoàng Nguyễn, là bà nội của Duy Phong và Duy Khanh.

Một người rất nhân từ. Bà đã già nên không muốn sống trong căn nhà lớn ồn ào. Bà cũng chính là người mà Thiên Ân quen biết và trút bầu tâm sự tại ngôi nhà này. Tuy đã cao tuổi nhưng bà vẫn còn minh mẫn. Do hay tập luyện thể dục nên bà vẫn dữ được một sức khoẽ tốt.

****************

Từ sau khi nó phát hiện ra hắn thì hắn cũng không gọi nó đến phục vụ mình nữa. Hắn nghĩ nên cho nó một ít thời gian làm quen.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa, nó chuẩn bị đi ngủ. Nó chịu chấp nhận với công việc này nhưng không phải bây giờ mà là bắt đầu từ ngày mai. Nó đang nằm trên giường, chắp hai tay lại, đôi mắt nhắm hẳn cầu nguyện: "Ông ơi, giúp con cố gắng vượt qua khoảng thời gian này nha ông, chúc ông ngủ ngon". Rồi nó từ từ chìm vào cơn ngủ say.

12h đêm, ở căn phòng của nó, cánh cửa được mở ra một cách dễ dàng vì không được khoá, có một bóng người bước vào đến cạnh bên giường nó. Lúc này nó đã ngủ say chìm đắm trong những giấc mơ đẹp. Cái bóng đó chính là hắn, Duy Phong

"Nhóc ngủ nhìn cũng dễ thương ấy nhỉ?" hăn khẽ chạm nhẹ lên mái tóc của nó, rồi đặt người nằm bên cạnh. Hắn cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:45 pm

Chap 21

Sáng hôm sau, những tia nắng ban mai bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ để rồi đọng lại trên khuôn mặt của nó và hắn. Nó khẽ cựa quậy trong tình trạng còn ngái ngủ. Nó cảm nhận được tay và chân mình đang được kê lên một cái gì đó ấm áp. Điều đó không làm nó khó chịu mà càng nó thêm phần chìm đắm vào giấc ngủ say hơn. Nhưng rồi lí trí của nó đánh bại tất cả. Nó nhớ là phòng nó đâu có gối ôm hay gì đâu. Thế là đôi mắt của nó từ từ mở ra rồi được căng tròn hết cỡ khi biết mình đang trọng tình trạng như thế nào.

Đó không phải là cái gối ôm mà nãy giờ nó nghĩ đến mà là...

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nó hét lên đạp ngay cái người nằm bên cạnh mình xuống giường rồi sau đó vớ lấy tất cả những gì có sẵn xung quanh mình đôi vào người đó - HOÀNG NGUYỄN DUY PHONG ANH LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? SAO DÁM VÀO PHÒNG TUI HẢ? TUI GIẾT ANH.......

Hắn bị tấn công bất ngờ nên không phản kháng được gì. Tiếng hét của nó đủ cường độ để làm chấn động cả căn nhà này khiến cho Duy Khanh cùng Long quản gia phải chạy đến đó gấp

-Chuyện gì thế? - Long quản gia và Khanh vừa ló mặt vào thì bị dính ngay một chiếc gối vào mặt. Tuy vậy nhưng Long quản gia cũng đã anh hùng chạy đến giữ lấy và bịt miệng nó lại

Lúc này hắn mới có cơ hội đứng đậy chỉnh sửa lại áo quần trong khi Long quan gia lại bị một cái dẫm chân thật mạnh của nó.

-Nhóc làm gì mà ghê thế? Vào phòng nhóc thì đã sao? Dù gì đây cũng là nhà anh.

-Anh nói cái gì? bộ tui không có được sự riêng tư của mình sao? Anh học đến lớp 12 mà không biết nữa hả? Có cần tui dạy lại không?

-Chỉ có nằm ngủ thôi mà cũng bắt lý ghê thế - hắn bĩu môi nói

-Đối với ngừoi khác thì không vấn đề gì chứ đối với anh tui phải cẩn trọng. Không phải anh bảo là muốn tui làm người yêu anh sao? Để anh ngủ chung cũng giống như tự thả cọp về rừng

-Trời.. nhóc lo xa quá đó`- Câu nói của nó làm cho hắn, Khanh và kể cả Long quản gia cũng phải phì cười

-Chứ sao? Lúc trước tui đâu có như vậy. Nhưng từ lúc quen anh tui nên à không.. phải là bắt buộc làm như vậy

-Nhóc làm như anh là kẻ xấu xa lắm - hắn mỉm cười nhạt

-Cái đó là tự anh nói đó nha. Mà tui nghĩ cái đó cũng đúng mà. - Nó nhếch mép lên cười

Nó và hắn nói chuyện mà không để ý rằng Khanh và Long quản gia đã rút lui ra khỏi phòng lúc nào. Trước khi về phòng, Khanh còn dặn Long quản gia một câu: “Mấy chuyện này bình thường thôi, chú đừng để tâm”. Long quản gia chỉ biết cười trừ nghe theo.

…..........

-Bây giờ nhóc tính sao đây? Bỏ việc bù tiền lại hay tiếp tục? - hắn bắt đầu dở cái giọng điệu hăm doạ ra với nó.

-Anh nghĩ tui còn có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phục tùng cho anh sao? Thôi được coi như tụi chịu nhục ba năm. Tui thề sau ba năm tui đánh anh cho tả tơi trả thù lại mới được

-Nhóc làm như nhưng công việc mà sắp tới nhóc phải làm là chuyện khó khăn, hạ đi danh tính của nhóc sao? Không có đâu, dù sao anh cũng đã nói là sẽ chinh phục được trái tim nhóc mà. - Vừa nói hắn vừa bước lại gần nó, sau đó đưa tay lên chạm nhẹ vào cằm của nó rồi bỏ đi với nụ cười man rợ.

Hắn vừa bước ra thì cánh cửa phòng lập tức được đóng lại và khoá chặt. Nó tức giận nằm trên giường đấm thật mạnh vào những chiếc gối. Nó còn nhớ lại cái cảnh lúc sáng mà khiến nó cảm thấy nhục nhã. Đó là cảnh chân nó gác lên chân nó còn tay thì đặt chính giữa ngực, đầu thì gối lên cánh tay vững chãi của hắn.

Sau một hồi chiến đấu với nhưng cái gối, nó phải đi tắm, thay lấy bộ đồ đồng phục mà nó bắt buộc phải mang trong suốt những ngày làm việc ở đây. Tỏ vẻ khó chịu khi đứng trước gương trong bộ com-lê màu đen làm nó trở nên già dặn (Người hầu riêng giống như trợ lý vậy, trang phục sẽ là com-lê khác hắn với nhưng người hầu thường). Vừa bước xuống nhà, nó đã thấy hắn đang ngồi nói chuyện với Nhật.

Đúng là người nhà giàu có khác. Hắn ngồi rãnh tay nói chuyện còn một vài người thì xoạn đồ ăn phục vụ mọi thứ cho hắn.

-Nhóc của mày xuống kìa, tao lên gọi Khanh cho - Nhật nói và nháy mắt với hắn khi thấy nó đang bước xuống từ cầu thang

Đi ngang qua người nó, Nhật phán thẳng một câu rồi khẽ cười đi

-Nhóc nên thay áo quần đi, bộ này nhìn nhóc giống một ông già lắm đó

-Anh im đi.... - Nó mắng Nhật

….............

-Nhóc chịu xuống rồi hả? Đúng ra ngày hôm qua là ngày làm việc đầu tiên của nhóc.. Nhưng có một số thứ cần làm quen nên chúng ta bắt đầu ngày hôm nay.

Nói xong hắn để tách café xuống bàn rồi mở to mắt nhìn nó từ trên xuống dưới. Còn nó thì cmả thấy không thoái mái nên khẽ cựa quậy trong bộ áo quần già dặn này. Bỗng hắn phá lên cười

--HAHAHA, nhìn nhóc thật là tức cười. Cho anh hỏi nhóc bao nhiêu tuổi thế hả? HAHA

Nó tức giận mà không thể làm được gì vì dù sao lúc nãy nó cũng đã bảo là sẽ nhẫn nhục rồi. Nhưng hắn hình cũng không đến nổi tàn nhẫn.

-Này nhóc, nhóc không cần mặc như vậy đâu. Nhóc có thể mặc đồ bình thường cũng được. Anh chỉ muốn ngắm nhóc kute thôi chứ không muốn ngắm một ông già đâu. Nhóc đi thay đồ đi. Nhìn nhóc một hồi nữa là anh cười đến chết mất.

Không chần chừ đến một giây nào cả, nó liền chạy nhanh về phòng thoát y khỏi bộ áo quần mà đã làm trò cười cho mọi người. Áo pull, quần jean lửng là đồ mà nó thường mang hàng ngày. Tuy nó không modern như những thứ đắt tiền của những công tử giàu có như hắn hay Khanh hoặc Nhật nhưng những bộ quần áo này nhìn nó vẫn còn mới, điều này là do sự cẩn thận của nó.

***

Nó bước xuống đã được một lúc mà vẫn chưa thấy Khanh và Nhật. Bỗng hắn nói với nó

-Nhóc có thể lên gọi hai đứa đó xuống đây dùm anh được không? - Tuy hắn là chủ nhưng sao hắn lại không ra lệnh với nó mà lại dùng những từ ngữ khiếm nhã.

***

Sau khi ở phòng nó về, Duy Khanh lăn ra ngủ tiếp cho đến khi Nhật đến.

-Em yêu, giờ này con chưa chịu dậy nữa sao? - Nhật đến nằm một bên cạnh, xoay mặt rồi khẽ ôm lấy Khanh.

-Để em ngủ thêm một lát nữa đi. Lúc sáng bận đi dẹp loạn - Khanh nói mà mắt vẫn nhắm nghiền

-Em mà không dậy là anh hãm hiếp em đó nha. - Nhật doạ xong liền lấy tay cù léc người Khanh làm cậu ta cười mà ngồi bật dậy

-Anh bị gì thế hả? - Vừa nói Khanh vừa đánh vào ngực Nhật mấy cái như đánh yêu

-Hì hì - hai tay nắm chặt lấy hai tay Khanh, Nhật bảo - cho anh kiss cái nào

-Anh này, xấu ghê, vừa mới tới là đòi kiss liền - Khanh nũng nịu nhưng cũng chịu cho Nhật hôn mình

Cũng lúc đó, khi Khanh và Nhật đang trao nhau những nụ hôn nồng cháy thì cánh cửa bỗng được mở. Thì ra Nhật lúc vào đã quên khoá thế nên cái cảnh tượng “lãng mạng” này đã bị lọt vào ánh mắt của một nguời

-Tôi, tôi.. xin.. lỗi - Nó căng mắt đừng nhìn hai người đó hôn nhau mà ấp úng nói lời xin lỗi.

-Hả? - cả Khanh và Nhật cũng căng mắt lên không kém phần nào, lúng túng đẩy nhau ra.

-Sao cậu vào không gõ cửa hả? - Khanh trách tội nó.

-Tôi tưởng cậu đang ngủ say với lại cửa phòng thì mở nên...

-Tính sao đây em? cậu ta có nói với Phong không? - Nhật hơi lo sợ

-Tôi.. tôi.. không nhìn thấy gì cả, yên tâm đi - Nó cười trừ

-Cậu mà lộ ra một câu là tui không tha cho cậu đâu. - Khanh hăm doạ. Dù gì Khanh và hắn cũng là anh em nên có chút gì đó giống nhau.

-Cậu giúp chúng tôi giữ bí mật, bọn tui giúp cậu được chứ..

Nó cảm thấy vui vì lời đề nghị này. Bỗng dưng vô duyên vô cớ nó lại có thêm 2 đồng mình bất đắc dĩ.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:45 pm

Chap 22

Nó bước xuống nhà trước để lại đôi tình nhân lén lút đó thì thầm một vài chuyện rồi xuống sau.

-Đã dặn bao nhiêu lần là vào phòng nhớ khoá cửa cho cẩn thận

-Anh sorry mà, tại anh quên mất

-Nói quên dễ dàng thế sao? hôm nay may mà gặp cậu ta dễ dãi chứ không thì..

-Thì sao? Mà bộ em định lén lút thế hoài à?

-Không phải nhưng em nghĩ chưa đến lúc để tiết lộ - Mặt Khanh cúi xuống

-Em lúc nào cũng chưa đến lúc. Anh chán cái kiểu này lắm rồi - Nhật thở dài

-Thế lúc nãy chính ai bảo cậu ta là đừng để lộ hả?

Khanh nổi quáu mặc dù thấy vậy cũng tội nghiệp cho Nhật. Khanh cũng muốn tiết lộ lắm nhưng cậu sợ cái gì đó rồi lại không dám.

-Thì tại bất ngờ quá nên vậy. Vả lại anh mà chưa hỏi ý kiến em làm thế để em giết anh chết hả - Nhật trả lời lém lỉnh

-Coi chừng đó, cẩn thận lần sau đi, dù sao đây cũng là nhà em. Em không muốn lặp lại chuyện này một lần nữa đâu. Em đi thay đồ. - Nói xong Khanh quay lưng định đi vào nhà tắm

-Cho anh đi với - sau câu nói đó của Nhật là một cái trừng mắt dã man được in lên rõ rệt trên khuồn mặt của Khanh

-Anh muốn chết hả?

Tay đưa nắm đấm doạ lấy Nhật xong, Khanh bước vào thay đồ. Còn Nhật thì ngồi trên giường mỉm cười với hành động của Khanh vừa rồi. Nhật cho rằng đó là một hành động dễ thương

***

Hắn chỉ thấy nó xuống một mình nên đưa cái mặt với bộ long mày đang nhíu lại nhìn nó và hỏi

-Hai đứa kia đâu?

-Lát xuống sau

-Anh bảo nhóc kêu xuống liền mà.

-Tui truyền lời rồi, còn nghe hay không là tuỳ anh.

Long quản gia lúc đó tới kéo nó qua một ngốc thì thầm

-Này cậu phải xưng hô cho phải phép, đúng quý tắc

-Đối với ai chứ đối với anh ta thì cần gì phải xưng hô cho đúng quy tắc

Nó nói choang choang cố tình để hắn nghe. Còn Long quản gia thì trợn mắt lên nhìn vừa có ý trách móc của tỏ vẻ ngạc nhiên

-Haha - hắn cười lớn - Kệ nhóc ấy đi, chỉ cần cậu ta chịu phục vụ là được rồi

-Vâng thưa cậu chủ.

-Chuyện gì thế? - Khanh vừa lên tiếng vừa bước xuống cầu thang bên cạnh Nhật

-Chuyện gì? cái này hình như tao hỏi hai đứa mày mới đúng. Làm cái gì trên mà lâu thế hả?

-Mày đi mà hỏi em mày, thức mãi không chịu dậy rồi còn đợi nó sửa soạn gì đó nữa

-Mày đừng nhắc đến nó. Nếu nói về ngủ nó là một con heo có đẳng cấp đó.

-Anh thì thua kém gì em. Chẳng qua có ai đó đó mới chịu dậy sớm

-Nói kháy gì đó hả?

Hắn nói rồi lén nhìn qua nó xem thử có phản ứng gì hay không. Nhưng đáp lại là cái mặt lạnh như băng như không có chuyện gì. Thực ra nó biết bọn hắn đang nói về mình nhưng giả lơ như một con nai ngơ ngác.
Khanh vừa ngồi xuống gần cạnh bên anh hai của mình thì quản gia lập tức hỏi

-Cậu chủ muốn dùng gì?

-Cảm ơn chú Long. Cháu đang ăn kiêng. Vừa rồi mới lên 2 kg

-Tao tưởng mày lên 10 kg mới đúng. Ăn như vậy mà tăng chỉ có hai kg. Haizz sau này đứa nào vô phước mới lây được mày. Làm thì lười mà ăn thì siêng.
Hắn nói vậy mà không biết rằng có đứa đang bị ngứa vì bị chửi. Nhật nhìn Khanh mà đầy căm phẫn. Còn Khanh thì chỉ biết cười trừ. Đứng một bên đó nó cũng thầm cười, vì vô tình mà nó đã biết thêm một cặp tình nhân bí mật. Nhưng đúng ra nó không nên cười để cho mọi người thấy như vậy

-Cười cái gì đó nhóc - Nghe hắn hỏi mà cả bọn quay sang nó liền. Nó thì dập tắt nụ cười đó ngay nhìn về phía Hắn

-Không có gì đâu. Thấy mấy người trò chuyện vui thì tui cười - Nó trả lời mà nhận được cái nguýt sắc sảo của Khanh ngồi kế bên hắn

-Hôm nay định làm gì không mày? - Nhật vỗ vai hắn nói khi vừa mới ngồi xuống

-Tao cũng chưa biết nhưng mà tao vừa phát hiện ra một đầu bếp xuất chúng đó. - Vừa nói mắt hắn nhìn chằm chằm vào nó khiến nó phải nhíu mày lại

-Đầu bếp nước nào đây? Pháp, Ý hay Nhật? - Khanh hỏi

-Mình là người Việt Nam vì thế phải ăn đồ nước nhà chứ - hắn đứng dậy vừa vài bước vừa nói với cái giọng triết lý, rồi sau đó dừng chân bên cạnh nó - Đây đầu bếp của chúng ta đây

Cái tay hắn đưa ra chỉ vào nó như giới thiệu một nhân vật nổi tiếng vậy.

-Cái... cái... gì.. Tui... Tuii - Nó ấp a ấp úng trả lời

-WOW, công nhận mày tài ghê, thuê được nhóc này mày lời nhiều cái quá à. Hay là nhường cho tao đi - Nhật vô tình một câu nói mà đã làm cho cái núi lửa bên cạnh đã được châm ngòi chờ đến lúc phát nổ.

-Có điên tao mới nhường cho mày, mày biết chủ đích tao mướn nhóc mà - hắn nháy mắt với Nhật rồi khoác tay lên vai nó

-Anh bỏ cái tay xuống dùm tui - Nó nhăn nhó đẩy cái tay hắn xuống

-Thôi quyết đinh vậy, bây giờ đã gần trưa rồi, thôi nhóc chuẩn bị buổi tối đi. Nhiêu đó thời gian chắc là đủ rồi phải không nhóc?

-Tui đâu biết nấu ăn - nó chối

-Đâu cần phải giấu làm gì. Trước khi nhóc đến làm việc, anh đã điều tra hết rồi. Nhóc nên nhớ nhóc đã đồng ý làm việc rồi biết không? Thế thì còn đứng đó cãi bưỡng làm gì hả?

Hắn nói mà không để nó có thể thanh minh hay chối bỏ. Đành ngậm ngùi mà chấp nhận. Hắn quay lại chổ ngồi lúc nãy rồi hỏi Khanh và Nhật

-Thế hai đứa bây muốn làm gì trong lúc chờ đợi bàn tiệc của vị đầu bếp tài ba kia?

-Tao cũng không biết nữa - Nhật trả lời

-Thôi, anh làm gì thì làm đi, để anh Nhật dạy em chơi gita

Khanh nhanh nhẩu nói. Câu nói đó lại làm tim ai đó sợ sệt muốn tìm nơi đi trốn.

-Mày học cả tháng nay mà sao đánh không nổi một bài hát hả?

Hắn nói với Khanh xong quay sang mắng Nhật

-Thằng kia mày làm thầy kiểu gì thế hở? Hay là thầy không công nên không có chất lượng?

-Tao ...tao... mà mày cũng từ từ chứ. Tập cái gì cũng phải có thời gian chứ - Nhật lúng túng biện minh

-Kệ hai đứa bây, vậy tao đi nghiên cứu cho xong bộ sách bữa hôm. Bố tao sắp về rồi. Không xong là chết với ổng

-Cuối cùng cũng chỉ có một người trị được mày thôi.. à không hai người chứ - Nhật lém lỉnh

-Ai mà hai người? - Hắn thắc mắc

-Thì bố mày và đó kìa - Nhật đánh mắt về phía nó.

Cả bọn cười lên, còn nó thì đỏ mặt cúi rầm mặt xuống tránh đi chỗ khác. Hắn
trở về với đống sách của mình. Còn Khanh thì kéo Nhật lên phòng và ngay sau khi cánh cửa được khoá hoàn toàn thì Khanh liền lớn tiếng

-Nhường ai cho ai hả? Anh dám phản bội tôi hả?

-Anh đâu có chỉ đùa giỡn thôi mà - Nhật lấn lấn tới tới để định xin lỗi thì bị Khanh gạt ra và nói

-Anh tưởng anh lừa được tui sao? Anh nói cái kiểu này bao nhiều rồi hả? Ban đầu giỡn giờ thích thật rồi chứ gì?

-Sao em lại nghi oan anh như vậy? Thôi mà, lần sau anh không có nói kiểu đó nữa đâu

-Có lần sau nữa sao? - Khanh trừng mắt nhìn

-Không không, không bao giờ- Nhật cuống quýt đưa tay qua về - xin lõi em yêu mà, em phạt anh gì cũng đc.

-Đó là anh nói đó nha, đến lúc tui phạt thì đừng có mà than.

-Kiểu gì anh cũng chịu đc, em yêu tâm đi.

-Được, công viêc rất nhẹ nhàng, anh chỉ cần ngồi xuống đó chờ em đi tắm là được

-Hả?

Nhật há miệng sữngsờ. Gì chứ nếu đi tắm, Khanh phải thuộc sư phụ. Tắm lúc nào cũng trên một tiếng. Điều đó làm mọi người nhiều lúc cũng bực bộ. Còn Nhật thì ghét vô cùng. Nhật lầm bẩm

-Tắm đã lâu rồi đã thế còn không cho ta vào chung. -Nhật thở dài một mình

***

Hắn nói đi đọc sách nhưng tâm trí thì lại đặt ở phía nó. Hắn mò xuống phía nhà bếp xem thử nó đang làm gì.

Nó thực ra biết nấu ăn cũng nhiều. Tại lúc trước gần nhà có bà cô đó làm đầu bếp cho một nhà hàng với lại rất thân với nó. Nên nó cũng học hỏi được nhiều về nấu ăn. Ở nhà hắn mọi thứ đều sung sướng, đầy đủ. Loại thực phẩm nào cũng có. Theo được biết thì một bữa ăn trong nhà này phải chuẩn bị rất nhiều món, nên phải dành nguyên cả buổi chiều để chuẩn bị thức ăn. Nó được thêm mấy người phụ bếp chuẩn bị đồ để nấu nên cũng có thể nói nó không mấy khó nhọc cho việc sửa soạn bữa tối được dùng vào lúc 6h.

Hắn thì đứng phía ngoài cửa bếp lén nhìn vào và ra lệnh cho mọi người im lặng đừng chú ý đến hắn. Nhìn thấy cảnh nó nấu ăn mà hắn cảm thấy thích thú. Ngắm một hồi hắn quay trở về phòng. Trên đường về, đi ngang qua một căn phòng, hắn nghe thấy một đám người hầu đang tụm ba tụm bảy lại. Định lên tiếng quở mắng nhưng khi nghe thấy nhắc đến tên mình hắn lại muốn biết họ nói cái gì.

-Sao mà cậu chủ Duy Phong lại dễ dãi với tên nhóc ấy thế nhỉ?

-Chắc có điều gì uẩn khúc? Chẳng nhẽ cậu chủ thích nhóc đó?

-Tui nghĩ là không đâu. Làm gì có chuyện cậu chủ lại đi thích một thằng nhóc người hầu nghèo nàn thế chứ. Mà nghe nói thằng nhóc này dữ lắm dám đánh cậu chủ luôn đó.

-Ghê thật. Ai gặp cậu chủ cũng phải cúi đầu lo sợ còn đằng này lại... Phen này chắc cậu chủ định trả thù đó

-Làm gì có chuyện đó. Nãy giờ mày không thấy cậu chủ cứ vào trong bếp nhìn thằng nhóc đó chằm chằm sao?

-Thật hả? tui vừa tầng trên xuống nên không biết. Phen này có phim tình cảm xem rồi

-Bà này đúng là, mê phim quá mà

...

-E HÈM - hắn khẽ đánh giọng rồi đi ngang qua làm cả đám người hầu sợ run lẩy bẩy.

Tuy quay về phòng rồi nhưng không biết sao hắn lại muốn một lần nữa đi xuống nhìn nó. Thế là trong buổi chiều đó, hắn cứ đi lên đi xuống mấy lần. Tuy vậy nó vẫn không hay biết gì.

***

Thế rồi buổi ăn tối cũng đến, nhiều món ăn được dọn lên trên một chiếc bàn rộng và dài. Hắn, Khanh và Nhật đã có mặt sẵn để dùng bữa.

-Này nhóc ngồi xuống ăn luôn đi - Hắn nói

-Cậu chủ! làm sao được! Người hầu không thể ngồi ăn - Long quản gia chen miệng vào

-Chú Long à, cháu muốn như vậy được không? - Hắn nhăn nhó - Nhóc ngồi đi

-Làm sao mà tui ngồi được. Cậu là cậu chủ cơ mà - Giọng nói có phần nói khích

-Cậu và anh tui ngày nào mà chẳng ngồi ăn với nhau. Ở quán cái bà gì đó bán phở kìa

-Nhưng lúc đó không phải là thân phần chủ tở - Nó nhanh nhẩu đáp lại

-Thôi được,với tư cách là cậu chủ anh nói nhóc ngồi xuống đây ăn.

Nó nhìn sang Long quản gia như cầu cứu vì thực sự nó không thích ngồi ăn chung với hắn. Nhưng đáp lại là cái gật đầu bảo nó cứ ngồi đi, làm nó thất vọng bước vào ngồi với cái mặt không được vui tươi cho lắm, nếu không muốn nói là buồn bã.

Cả buổi ăn hắn không nói chuyện gì khác, cũng không chọc tức gì nó nữa, chỉ một mực khen đồ ăn nó làm ngon. Cả Khanh và Nhật cũng đồng ý điểm này. Nó ngồi ăn với hắn mà đám người hầu nhiều chuyện lại có thêm việc để nói, bàn luận.

***

Xong buổi tối, nó tranh thủ đi sang thăm bà Lan, tâm sự mọi việc hôm nay cho bà ấy nghe. Cả hai nói một vài câu chuyện phiếm rồi cười vang giòn giã. Còn hắn, Khanh và Nhật lại uống thêm một vài ly rượu.

Nó trở về phòng sau một ngày cũng khá là bận rộn. Sau khi tắm rửa, nó nằm trên giường cầu nguyện rồi chìm vào giấc ngủ. Và nó cũng nhớ một điều là khoá cửa kĩ càng để tên kẻ thù của mình không thể chui vào thêm lần nữa. Nhưng nó đã sai lầm. Nhà này là của ai cơ chứ? Lấy chìa khoá từ Long quản gia, hắn mở cửa rồi leo lên giường nằm cạnh nó, nhắm mắt say đắm trong nhưng giấc mộng đẹp.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:46 pm

Chap 23

Sáng sớm tinh mơ, hắn đã tỉnh nhưng vẫn còn nằm đó nhìn ngắm người nằm kế bên. Hắn và nó, hai người nằm xoay mặt vào nhau khiến hắn có thể thấy mặt nó một cách rõ ràng, từng nét một. Mỗi lần nhìn nó là tim hắn lại lỡ đi một nhịp. Bây giờ tim hắn lại cạng đập loạn xạ lên vị trước mắt mình là một thiên thần đang ngủ, đó là suy nghĩ của hắn. Hắn khẽ mỉm cười, đưa tay lên chạm nhẹ vào má của nó.

-Nhóc có làn da thật mình màng đó. - Xong hắn lại đưa tay lên vuốt lấy tóc nó. Lâu lâu mới có được một cơ hội được đụng vào nó nên hắn cảm thấy rất thích thú và tận dụng

Cũng giống sáng hôm qua, đang ngủ nó cũng cảm thấy gì đó lạ lạ. Mà hôm nay nhìn như khác hôm qua thì phải.. Đôi mắt của nó từ từ được hé mở. Lờ mờ nó như nhìn thấy ai đó đang nằm bên cạnh mà nhìn chằm chú vào mình

-Nhóc tỉnh dậy rồi à? ngủ ngon không? - Hẳn nở nụ cười tươi nhất

Nó mơ màng nhìn quanh rồi dừng lại trên khuôn mặt hắn.

1s.. 2s... 3s..

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Nó hét lên, ngồi bật dậy. Rồi quay sang nhìn hắn. Còn hắn thì vẫn tiếp tục một nụ cười rạng rỡ trên môi. Bỗng nó bất ngờ đưa hai tay mình lên mà đánh mạnh vào hắn khiến hắn trở tay không kịp bị ngã xuống đất

-LÀM SAO ANH VÀO ĐƯỢC ĐÂY HẢ? ĐỒ DÊ XỒM!! - Nó hét lên với khuôn mặt đỏ bừng bừng

Hắn đứng dậy với khuôn mặt nhăn nhó, tay thì đỡ lấy cái lưng đau vì bị té ngã bất ngờ

-NHÓC LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? DÊ XỒM LÀ SAO? ANH CÓ LÀM GÌ NHÓC KHÔNG? HAY LÀ DO NHÓC TƯỞNG TƯỞNG QUÁ? - Hắn hét lớn lên là nó cũng phần nào sợ sệt nhưng nó cũng nhanh chóng dập tắt sự yêu đuối đó

-Thế sao đêm nào anh cũng vào phòng tui? Nếu không có ý đồ thì gì nữa?

-Nhóc nói chuyện nghe mắc cười. Nếu có ý đồ thì anh đã làm từ lâu rồi.

-Ai biết được cái con người nham hiểm như anh. Nhiều lúc anh tiếp cận tui từ từ rồi giỡ thủ đoạn thì sao?

-Nhóc đúng là có khiếu tưởng tượng. Nếu đi thi chắc sẽ được giải nhất đó. Nhóc đã làm ở nhà anh thì như cá chui vào rọ. Nếu muốn làm gì với nhóc thì không cần tiếp cận đâu. Xông thẳng làm liền à - Mặt hắn hiện ngay một chứ "ĐỂU"

-Mặc kệ anh nói cái gì nhưng tui vẫn không tin đâu

-Tuỳ nhóc thôi, mà nhóc nghe anh dặn này. Không nên khoá cửa làm gì. Vì nhà này là nhà của anh nên làm sao anh lại không thể mở được chứ. HAHA - nói xong hắn thẳng đường đi ra

Vừa mở cửa ra hắn vô cùng choáng ngợp bởi hôm nay sao nhiều người hầu lại tập trung cùng làm ở dãy này. Hắn thoáng để ý thấy một vài nguời lén nhìn hắn hoảng sợ.

-Mấy người lo làm việc đàng hoàng đi - Nói xong hắn trở về phòng, còn mấy người hầu thì lại bỏ ngoài tai câu nói của hắn, tụ họp lại bàn tán

.....

-ê sao cậu chủ đêm qua ở lại phòng thằng nhóc đó kìa?

-Hai người đó có gì thật sao?

-Tao nghĩ không.. Tại lúc nào cũng thấy cắn nhau như cho với mèo

-Thế sao lại ngủ chung? Cậu chủ ngủ chung với người hầu, điều đó không lạ sao?

-Theo tao, bên ngoài giả bộ cắn nhau như chó với mèo, nhưng sau lưng lại tình cảm mượt mà..

Bỗng có một người đàn ông đến đứng sau cô người hầu vừa mới phát biểu ý kiến, còn nhưng người xung quanh thì tròn mắt lên sợ sệt

-Bây làm gì mà giống như tẩu hoả nhập ma vậy? - Cô người hầu đó hỏi nhưng đáp lại là nhưng ngón tay chỉ chỉ về phía sau lưng khiến cô ta hơi lo lắng từ từ xoay lưng lại

-A....Cậu chủ..... hìhì - cô ta cười trừ mặt nhăn nhó, lùi từ từ về phía sau.

-Mấy người không coi tui ra gì hả? ĐI LÀM VIỆC NGAY NHANH LÊN!!!!!!!- Hắn hét toáng lên

Cả đám người hậu liền chạy đến phòng khác thật nhanh. Còn cô người hầu đó cũng định chạy trốn hì bị hắn kêu lại

-Cô đứng lại cho tui

-Cậu... cậu.. chủ.. cần gì ạ? - cô ta lắp bắp hỏi

-Hìhì - Hắn nở nụ cười nham hiểm - NẾU TUI NGHE ĐƯỢC CHUYỆN NÀY LẦN NỮA THÌ ĐỪNG HỎI TẠI SAO LẠI VỀ QUÊ CHĂN TRÂU CẮT CỎ, BIẾT CHƯA?

-Dạ dạ....vâng ạ - Cô ta ba hồn bảy vía bị hắn doạ cho bay mất

***

Hắn trên đường về phòng với bao nhiêu kế hoạch được vạch ra cho ngày hôm nay. Tạm ghé vào phòng Khanh, hắn phải tiểu tốn một loạt calo để gọi được cậu ta dậy mở cái cửa. Cánh cửa được mở ra, một con người tóc tai bù xù trong bộ đồ ngủ sộc sệch, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt thì thâm quầng. Hắn không biết đó là em trai hắn hay là một con quỷ

-Có chuyện gì không anh hai? - Khanh mắt nhắm mắt mở hỏi đứng dựa vào cửa hỏi hắn..

-Khanh, mày làm cái gì mà như con quỷ thế hả? Đêm qua mày sướng xác đi đâu nữa hả?

-Hỳ, anh hai thông cảm, em với mấy đứa bạn đi chơi chút tý mà

-Tao còn lạ gì mày nữa. Một tý của mày cũng đến 4-5h sáng chứ gì

-Hìhì.. Đúng là anh hai của. Mà anh gọi em có việc gì?

-Nhìn mày cái kiểu đứng không nổi này chắc đêm qua nhảy nhót quá hả?

-Đâu có anh.. hìhì

-Mày quên tao dặn hôm nay đi cưỡi ngựa rồi hả?

-Em nhớ mà..

-Nhớ cái gì? Nhìn cái bộ dạng của mày lúc này thì làm sao mà đi

-Đâu có, nhìn nè - Khanh nói rồi đứng thẳng người dậy, công hai tay lại như Lý Đức đang tập thể hình

-Lắm chuyện, chuẩn bị đi, hai tiếng nữa xuất phát. À, mà mày gọi thằng Nhật giúp tao

-Sao lúc nào cũng là em gọi, anh cũng có điên thoại mà -Khanh giả vờ nai tơ

-Tao lười vả lại nói chuyện với thằng đó sáng sớm là xui xẻo thôi. Rút kinh nghiệm mấy lần rồi.

-Anh hai em mà cũng mê tín giữ nha. Được rồi, để thằng em này chịu xui thay anh

-Ừ. Chuẩn bị đi, nhanh còn xuống ăn sáng

-Vâng ạ - Khanh đóng cửa phòng rồi khoá lại. Vào phòng tắm, lôi điên thoại ra Khanh nhanh tay bấm số cho Nhật

........

"Alo, em dậy rồi hả? Không mệt à?"

-Anh còn nói nữa, hôm qua đi chơi cho lắm vào quên mất hôm nay đi cưỡi ngựa

"Ủa thế hả? anh quên mất, xin lỗi. Mà em còn mệt không"

-Một tý thôi không sao đâu.. anh chuẩn bị nhanh đi, sang đây ăn sáng luôn.

"Tuân lệnh bà xã"

-Trời! anh đào đâu ra cái kiểu gọi thế nữa hả?

"Bộ không thích hả?"

-Chờ cứoi rồi hẵng gọi. cúp máy đây

Thế rồi trong cùng một khoảng thời gian có 4 người liên quan đến nhau đang tắm nhưng không phải tắm chung.

***

-Nhóc, hôm nay chúng ta không ở nhà - hắn nói khi đang ăn trái cây sau bữa sáng

-Vậy thì đi đâu? - Nó thắc mắc

-Cứ đi rồi biết - hắn tỏ vẻ thích thú còn nó thì lại tò mò. Khanh và Nhật cũng muốn biết Phong có chiêu gì mới

***

Chuồng ngựa Hoàng Nguyễn nuôi rất nhiều loại ngựa. Mà con nào cũng tốt và giá của chúng không phải ai cũng mua được. Bốn người đã có mặt đầy đủ. Hắn, Khanh và Nhật đã sẵn sàng đúng bên con ngựa của mình. Còn nó thì lơ ngơ không biết gì.

-Này nhóc, chọn ngựa đi chứ - Nhìn thấy bộ dạng đang bỡ ngỡ của nó, hắn hỏi

-Tại sao tui phải chọn? - Nó hỏi lại

-Trời! thì chọn ngựa để cưỡi chứ làm gì? Không lẽ chọn ngựa để ngắm cho vui - Câu nói của hắn làm mọi người phì cười trừ nó ra.

-Tui không biết cưỡi, với lại tui cũng không muốn

-Sao nhóc hay cãi lời thế nhỉ? Nhóc đang làm việc cho anh mà - câu nói nghe tuy nhẹ nhàng nhưng lại mạnh mẽ để khiến nó phải nghe theo. Thế là nó đi chọn lấy một con ngựa màu trắng tuyết trong rất đẹp.

-Leo lên đi - hắn hối thúc nó khi thấy nó đang lưỡng lự

-Tui... Tui.. Tui đã nói là không biết cưỡi rồi mà - Mặt nó đỏ lên vì ngượng

-Không biết thì học thôi. Leo lên đi - hắn nghiêm giọng lại. Nó đành phải leo lên nhưng nó không biết rằng ngay sau đó có một người cũng leo lên ngồi phía sau, đó không ai khác chính là hắn.

-Sao.. sao.. sao anh lại lên đây? - Nó bối rối hỏi

-Thì lên dạy nhóc.. Giữ im lặng mà học - hắn ra lệnh

Thế rồi hắn cầm lấy tay nó, kề người sát người nó rồi bắt đầu cho giật dây để ngựa chạy. Khanh và Nhật ngồi trên ngựa ở phía sau tủm tỉm cười vì sự nguy hiểm của hắn. Hắn vẫn tiếp tục ngồi sau lưng nó thỉnh thoảng ghé đầu vào vai nó khiến nó khó chịu.

***

Sau cuộc vui ở trại ngựa, cả bọn lại kéo nhau đi công viên. HOÀNG NGUYỄN PARK là một công viên rất rộng lớn bao gồm vườn bất thú, các trong chơi dưới nước, trên cạn, trên không, đủ mọi thể loại. Cũng có nơi dành cho những đôi tình nhân hò hẹn nữa

Hắn đề nghị đi chơi tàu lươn siêu tốc đầu tiên vì hắn nắm được một điểm yếu của nó là sợ độ cao. Nhưng nó lại không biết mình đang mắc bẫy, nó sĩ diện không cho ai biết cái điểm yếu đó của mình. Hắn và nó được xắp xếp vào ngồi chung một ghế. Thế rồi sau khi tất cả mọi người thắt dây an toàn, con tàu bắt đầu chuyện động. Lúc đầu nó cảm thấy bình thương nhưng dần dần, càng lên cao nó càng thấy sợ. Tốc độ chuyển động càng nhanh thì âm lượng phát ra từ miệng nó càng lớn hơn. Nó sợ đến nối phải cầm chặt lấy tay hắn trong suốt thời gian tàu chạy...

Bước xuống tàu mà tay nó vẫn còn nắm chặt tay hắn. Khanh và Nhật ngac nhiên hỏi

-Ủa, lúc nãy trên tàu, bộ nhóc đồng ý anh Phong rồi hả? - Nhật hỏi trước

-Hả? Các người nói gì? - Nó vẫn ngơ ngác trước câu hỏi bất ngờ của Nhật

-Chứ sao nữa, nắm tay tình cảm thế cơ mà - Câu nói của Khanh khiến nó liền nhìn xuống. Đúng là nó và hắn đang trong tình cảnh tay trong tay. Nó vội rút tay lại liền, mặt thì đỏ lên vì ngại, rồi đi thằng một mạch ra phía xe mà không nói một lời.

***

Cả ngày hôm nay nó thầm bực tức trong người vì bị hắn chơi xỏ. Tức giận nhưng nó không biết làm gì cả. Cũng may tối nay nó đã được về nhà. Vừa bước ra cánh cửa chính nó đã thấy hắn đang ngồi trên chiếc motô mà hắn hằng ngày vẫn chạy.

-Nhóc lên xe anh chở về cho - hắn nở nụ cười đề nghị hắn

-Thôi, không phiền, tui có thể đi được.

-Từ đây về đến nhà nhóc xa lắm, vả lại quanh đây không có xe ôm đâu - hắn nói nữa đùa nữa thật

Nó nghĩ nếu lời hắn nói là thật thì chắc nó cũng không thể đi về nổi đâu nhưng mà nếu để hắn chở thì cũng có cái hay, coi như là mình hành hạ hắn ngược lại

-Thôi được. - nói rồi nó ngồi lên xe hắn.

Cả ngày hôm nay đi chơi nhiều nơi, nó cũng đã thoáng mệt nên trên đường đi về nhà nó khẽ tựa đầu lên vai hắn. Hắn cũng ngạc nhiên vì điều này, khẽ mỉm cười hạnh phúc.

Về đến trước của nhà, bước xuống xe nó cảm ơn hắn

-cảm ơn anh.

-Không sao đâu, nhóc vào nghĩ đi, sáng mai gặp lại, hy vọng lại không có chiến tránh - hắn nói khích

-nếu như anh không có khiến tui bực mình, về đi, cẩn thận đó. - Nói xong nó bỏ vào nhà. Còn hắn thì lại mỉm cười "nhóc đúng là dễ thương thật"

***

Vừa bước vào nhà, nó đã thấy nhỏ Nhi và Huỳnh ngồi chờ trong phòng khách. Thấy mặt nó, nhỏ nhi trách móc..

-Haizz... Bữa nay gặp mày còn khó hơn gặp vợ của tổng thồng Obama nữa

-Thì đứng rồi, Duy Phong cũng thuộc dạng quyền quý mà - Huỳnh phụ hoạ thêm

-Hai đứa bây nói khùng gì thế- Nó nói rồi nằm xuống ghế - Haizz, không có ở đâu bằng ở nhà mình

-Mày nói xạo vừa thôi, ở nhà giàu có như nhà Hoàng Nguyễn mà còn chê nữa hả? Đổi cho tao đi - Nhỏ Nhi nhanh nhẩu

-Mày muốn thì làm đi - nó trả lời

-Kể chuyện ở đó nghe mày - Huỳnh đề nghị nó

Thế rồi nó kể lại toàn bộ sự viêc diễn ra trong 3 ngày làm cho hai đứa đó nghe

-Haizz, khổ thân mày rồi - Nhỏ nhỉ thở dài

-Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa - Huỳnh thêm vào

Nó chỉ biết chống cằm thở dài.. Sau đó cả 3 trò chuyện thêm một lát rồi đi ngủ. Nó trước khi đi ngủ lại làm công việc mà như trở thành một thói quen đó là cầu nguyện. Sau đó nó nghĩ về nhưng việc vừa xảy ra rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

***

11h ở căn nhà nhỏ của bà Nội hắn

-Long quan gia, anh giúp tôi việc này. Nhớ là phải giữ bí mật. - tiếng bà hắn vang lên chậm rãi

-Vâng ạ.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:48 pm

Chap 24

Một buổi sáng đầu tuần với bao nhiêu khởi đầu mới, nó cùng 2 đứa bạn thân là Huỳnh và Nhi trở lại quán ăn cô Tâm. Nó nghĩ rằng mình sẽ không thoát khỏi tên thiếu gia đó trong vòng 3 năm trở lại đây nên có trốn cũng trốn không được. Hắn dường như đoán được ý nghĩ của nó nên đã có mặt ở quán cô Tâm như đang chờ đợi nó đến cùng với Khanh và Nhật. Trên khuôn mặt của hai người này đang được biểu cảm bởi sự khó chịu. Họ chỉ biết phán một câu gồm hai chứ: " LẠI PHỞ".

Nó và hắn không những ngồi ăn chung một bàn mà ngồi cạnh nhau. Nó cũng đã khá quen với cái cảnh này nên cũng không bực tức như trước nữa. Tuy vậy nó vẫn âm thầm tìm cơ hội để trả đủa hắn.

Làm ở nhà hắn chỉ có ba ngày nên nhưng ngày còn lại nó rãnh rỗi. Nó không biết nên làm gì với cái thời gian đó nữa. Nó vẫn dành thời gian để học. Dường như nhưng năm tháng nghèo khổ là động lực của nó.

Chiều hôm đó, nó rãnh rồi. Ngồi trước hiên nhà bỗng nó lại nhớ đến người ông quá cố của mình. Nó lấy xe đạp ra mộ của ông, thắp cho ông nén hương rồi ngồi tâm sự. Nó tự nghĩ ông trời đang đùa giỡn với nó. Vừa mới sinh ra thì bị thất lạc bố mẹ, vài năm sau thì bố mẹ nuôi qua đời, 16 tuổi thì ông mất. Rồi còn chưa nói đến gặp một tên công tử thiếu gia hắc ám.

Nó đạp xe về, tinh thần của nó cũng tốt hơn rồi. Nó vững tin hơn. Nó không muốn mịnh trở nên yếu đuối. Trên đường về nó ghé mua một chút đồ về làm bánh. Nó muốn làm chút gì đó cho Huỳnh và Nhi. Nó tự hứa khi nhận được tháng lương đầu tiên nó sẽ mua cho hai đứa đó một món quà lớn hơn.

Vừa về đến nhà, nó đã thấy hắn chờ sẵn ở cửa.

-Có chuyện gì mà hôm nay rồng đến nhà tôm vậy?- nó buông lời khiêu khích

-Nhóc khách sáo thế. - hắn mỉm cười

-Anh muốn gì nói nhanh đi?

-Đi bơi với anh đi nhóc? - hắn mời mọc

-Tại sao tui phải đi với anh? - Nó thắc mắc

-Tại anh nhớ là nhóc thích bơi thì phải?

-Thích là một chuyện, còn đi hay không là chuyện khác. Nhất là đi với anh, câu trả lời luôn có sẵn là KHÔNG - nó nói chắc như đinh đống cột

-Tại sao vậy? Nhóc sợ anh làm gì nhóc sao? Tưởng tượng quá đó

-Làm.. làm gì có- nó lúng túng vì hắn nói đúng một phần - Chỉ là không thích đi với anh thôi

-Nhóc không đi chứng tỏ nhóc sợ

-Anh đừng có mà khích đểu tui không đi đâu

-Thôi coi như anh đây xuống nước vậy, năn nỉ nhóc đó, đi đi - lần đầu tiên thấy một Duy Phong thiếu gia phải hạ mình đến như vậy

-Tui nói không là không. Tại sao tui phải đi với anh? Giờ tui không phải là giờ làm việc nên tui không cần phải nghe theo lệnh của anh

-Nhóc làm anh quê độ lắm đó nha. Lắm người muốn anh mời còn chưa được huồng hồ gì lần này anh còn năn nỉ nhóc nữa

-Kệ người ta, mấy người đó thích anh, muốn chơi với anh là vì cái đằng sau lưng anh kìa

-Sau lưng anh có cái gì? - Hắn thắc mắc hỏi

-Tiền bạc, quyền lực

-Nhóc nói thế chứ anh cũng thuộc dạng hotboy mà.

-Ờ thì cũng có một tí nhan sắc nhưng cái nhan sắc bị cái vô duyên đè bẹp rồi.

-Anh bực rồi nha. Nhóc không đi thì thôi, hạ nhục người ta quá à.

-Anh biết tính tui rồi đó. Chỉ có sự thật thôi

-Được rồi, nhóc cứ chờ đi. Đến ngày làm việc nhóc sẽ biết tay anh.

-Anh đừng có mà làm dụng việc công sang việc riêng

-Nói nữa ngày trời, thực ra bà Lan nhắn nhóc rãnh đến chơi với bà. Anh đây nhân tiện định rủ nhóc đi chơi luôn thế mà lại bị .. haizz. Làm ơn mắc oán thật. Người tốt có khi nào được đền đáp đâu - hắn rầu mặt xuống

"Đúng rồi hôm qua về mình quên chào bà ấy" Nó chợt nhớ điều gì đó

-Cảm ơn anh đã chuyển lời

-Cuối cùng cũng nghe được một tiếng tốt lành từ miệng của nhóc.

-Chuyển lời xong rồi anh về đi còn đứng ở đây làm gì nữa

-Nhóc có muốn qua thăm bà ấy không? anh cho đi nhờ một đoạn - hắn lại mỉm cười

-Đi nhờ rồi lát tui về bộ hả?

-Không sao, anh tình nguyện làm xe ôm cho nhóc mà. Nhóc an tâm đi, anh không có ý đồ gì đâu, cái này là chỉ có nhóc có lợi thôi.

-Thế không có lợi tại sao anh làm.

-Anh là người tốt mà, hơn nữa dù gì chúng ta cũng có quen biết đúng không

-Xui xẻo mới quen biết anh - nó lầm bầm trong miệng

-Đừng quên là tai anh rất thính nha. Thôi lên xe đi, anh chở cho.

Nó vẫn một suy nghĩ đó là: “Kệ, hành hạ hắn được chừng nào tốt chừng đó”.

-Vậy thì anh đợi một lát, tui làm cái gì đó cho bà ấy

-Thế nhóc có định cho anh vào nhà không vậy?

-Tui không có ác đến thế đâu, mà nếu anh muốn vào thì cứ vào

Bỗng nhiên nó nhớ lại cái hôm đó, cái hôm mà ông nó mất.

-Nhóc có sao không vậy? - Hắn hơi hốt hoảng hỏi khi thấy nó đứng yên một chỗ

-Không, không tui không sao, anh ngồi bên kia chờ tui nha. - Nó nhanh chóng lấy lại tinh thần.

...

-À mà này, anh có chờ được không? tui định làm bánh, mà nếu làm bánh phải mất đến 1 tiếng

-Không sao, nhóc cứ làm đi. Anh thừa thời gian mà.

Nó thầm cười trong bụng. Nó có định để hắn phải chờ dài cổ chán chường mới được.

Nó bắt đầu vào làm bánh. Nó làm bánh bông lan sữa chua. Nó sử dụng đồ lúc nãy đi mua để làm. Nó làm nhiều một chút để một phần cho bà Lan và 1 phần cho Nhi và Huỳnh, nhưng nó cũng cố tính làm thêm một ít nữa cho hắn. Dù dì hắn bỏ cả đống thời gian chờ nó rồi chở nó đi nữa. Nó đâu phải là người bạc tình bạc nghĩa đế như vậy

Hắn ngồi ở phòng khách một lát thì xuống bếp nhìn ngắm nó. Hắn ngồi mơ mơ màng màng về viễn cảnh sau này cả hai là của nhau, nó sẽ là vợ của hắn, nấu ăn cho hắn. Thế rồi hắn chìm vào cơn ngủ trên chiếc bàn.

Nó bận bịu với chiếc bánh của mình mà không biết rằng vị thiếu gia của mình đã ngủ thiếp đi khi nào. Cuối cùng cũng hoàn thành. Nó đến chỗ của hắn, nhìn khuôn mặt hắn ngủ mà nó khẽ phì cười. Bỗng đầu nó loé lên một sáng kiến

***

Vừa bước xuống xe là nó phi thẳng ra căn nhà nhổ phía vườn hoa. Còn hắn thì vào nhà chính. Hắn cảm giác hình như hôm nay ai cũng nhìn mình một cách kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn không hay biết gì về thiên thần của hắn đã làm gì trong lúc hắn ngủ.

Khanh và Nhật có mặt ở phòng khách chính, cả hai đang ngồi trò chuyện trên ghê sofa.

-Này tui bây thấy tao hôm nay có gì khác lạ không hả?

-Sao mày hỏi vậy? Tao thấy mày bình thường mà

-Em cũng vậy - Khanh hùa theo

-Sao ai cũng nhìn tao kì lạ vậy? - Hắn thắc mắc

-Chắc là mày đẹp trai hơn đó - Nhật đùa hắn

-Bực thật - hắn nói rồi đứng quay lưng về phía Nhật và Khanh làm cho cả hai tròn to đôi mắt ngạc nhiên. Bỗng hắn quay lưng lại làm cả hai giật mình - Tụi bây qua bà chơi không?

-Ừ, thì đi - Nhật nói

-Mà cấm xưng là bà Nội kẻo không lại vỡ kế hoạch của tao - hắn dặn dò

-Biết rồi ông anh khó tính. - Khanh vừa nói vừa cười

-Tao qua trước đây, lát tụi bây quá- Nói xong hắn bỏ đi ra khỏi nhà chính để lại cho Khanh và Nhật ôm bụng cười

….........

-Anh có thấy không, haha - Khanh lên tiếng hỏi Nhật trong khi miệng vẫn còn cười

-Có, phải công nhận cái kẻ đứng sau vụ này gan thật..

-Anh hai em mà biết chắc ổng tức nổ não

-Thôi, anh em mình cũng đến thăm bà đi, lâu lắm rồi anh không ghé bà đó.

-Bà của em chứ bà của anh à. - Khanh trêu Nhật

-Em cứ vậy hoài à. Bà của vợ yêu của anh được chưa?

-Anh nói bậy đi để người ta nghe thấy thì chết, nên nhớ bây giờ không phải là trong phòng em đâu nha.

-Hìhì, anh biết rồi - Nhật gãi đầu cười

**

Hắn trước khi qua nhà bà, liền ghé vào phòng vệ sinh xem lại mình, vì hắn cứ thắc mắc tại sao ai cũng nhìn hắn một cách kỳ lạ. Hắn nhìn kỹ khuôn mặt mình: “Không có gì cả” hắn phán. Xoay người lui, xoay người lại cuối cùng hắn phát hiện ra được thứ khiến mọi người xăm soi vào hắn. Một tờ giấy được gián ngay phía sau lưng.

“CÓ AI MUỐN HIẾP DÂM TUI KHÔNG? HÀNG FREE ĐÓ NHA. NẾU MUỐN THÌ CỨ VIỆC TỚI ĐĂNG KÝ”

-Trời ơiiiiiiii! - Hắn hét lên, xé tan tờ giấy rồi suy nghĩ ai đã làm việc này. Cuối cùng hắn chỉ có một đáp án đó là Nó chứ không còn một ai khác có thể. Hắn định đi thẳng đến mắng cho nó một trận nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hắn đã nghĩ ra một kế sách mới. Cũng từ chiếc gương đó, bây giờ có một con cáo đang cười gian nanh.

***

-Bà ơi, cháu đến thăm bà nè

-Ân hả? hai hôm nay cháu đi đâu thế?

-Xin lỗi bà, con chỉ làm việc ở đây có ba ngày thôi. Hôm qua con quên mất là chưa chào bà lúc về.

-Không sao đâu.

-Mà cháu có làm bánh cho bà nè. Bà ăn luôn nha - Nó vừa nói vừa bày bánh ra dĩa

-Cháu khéo tay nhỉ, nhìn cũng thấy ngon rồi - Bà vừa nói vừa cắt lấy một miếng nếm thử - ồ, không những đẹp mà còn ngon nữa. Cháu thật là giỏi

-Bà quá khen rồi. Nếu ngon thì bà ăn thêm một chút

-Được, được. Cháu có lòng thì ta có bụng phải không? - bà nói giỡn nó

-Bà vui tính thật

-Bà chỉ nói sự thật thôi, ai mà ăn bánh của cháu chắc cũng khen hết phải không?



-Bà ơi, chỉ có một mình bà được ăn thôi - Hắn từ đâu bước vào buông một câu chán nản.

-Cái thằng, mày đang ganh tị đó hả? - Bà Lan cười hỏi hắn

-Thật vậy mà. bà quen cậu ta chỉ mới có mấy ngày, con quen cả tháng mà có được gì đâu. - Hắn vừa nói vừa đi ngang qua nó.

-Này anh vô lý nhỉ, thế bữa hôm ai ăn bánh flan dừa của tui? -Nó phát hiện ra tờ giấy đã không còn nữa khiến nó thoáng hoảng sợ. Nhưng trong đầu nó xuất hiện một câu hỏi to đùng: “tại sao anh ta không làm gì hết nhỉ?

-Thì cái đó là bất đắc dĩ mới được ăn

-Thôi thôi, hai đứa dừng cãi nhau đi, tới thăm bà hay tới làm cái chợ hả?

-Xin lỗi bà - Cả hai đều lí nhí nói

-bà ơi, bà không cản nổi đâu. mấy chuyện này là chuyện thường tình xảy ra thôi mà - Khanh từ đâu bước vào, theo sau là Nhật

-Cháu chào bà - Nhật lên tiếng

-Hai đứa cũng đến hả? Hôm nay đông vui thật

-Dạ - cả bọn đồng thanh đáp.
Bỗng Khanh cũng phát hiện ra tờ giấy đó đã bị tháo. Một câu hỏi tương tự nó xuất hiện trong đầu Khanh: “ủa sao lại im ắng thế này? đáng lí ra là phải có sóng thần hay bão tố gì chứ”. Thế rồi, Khanh kéo tay Nhật ra giấu nhìn hắn. Nhật cũng ngạc nhiên không kém gì.

***

-Thôi, anh đưa tui về đi

-Mới chơi một lát đã về rồi à

-Tui đến đây chỉ thăm bà Lan thôi

-Thôi được đợi anh lên thay đồ - Hắn nói xong liền chạy lên phòng

Hắn vừa thay đồ xong, định ra khỏi phòng thì thấy trên bàn có gì đó. Anh bước đến gần thì biết đó là bánh bông lan. Thì ra lúc nãy nó nhờ một người hầu đem lên phòng cho hắn. Khẽ mỉm cười hạnh phúc, hắn cắt lấy một miếng rồi ăn thử. Mặc dù hắn vui sướng khi được nó làm thêm cho một phần bánh nhưng vẫn không từ bỏ cái âm mưu tối nay.
Về Đầu Trang Go down
miyinlove98

miyinlove98


Tổng số bài gửi : 226
Points : 244
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/05/2012

Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty26/5/2012, 7:49 pm

Chap 25

-Sao ông gan thế? - Khanh hỏi nó trong khi chờ hắn lên thay đồ

-Gan gì cơ? - Nó vẫn tỏ ra vẻ hồn nhiên

-Thì cái vụ tờ giấy sau lưng đó

-Haha, thấy hả?

-Ông có câu nào vô duyên hơn không? Ông làm thế mà không ai thấy chắc là mắt bị mù - Khanh bảo

-Mà sao hắn không nổi giận lên vậy? - Nhật bấy giờ mới chen vào

-Chắc hắn không biết ai làm nên vậy? - Nó bào chữa

-Tui không nghĩ thế đâu, ông anh nhà tui mỗi lần có chuyện gì là phải làm cho ra lẽ mơi được. Trừ phi... - Khanh lấp lửng

-Trừ phi cái gì? - Nhật và nó đồng thành hỏi

-Trừ phi... - Khanh định nói thì hắn ở từ trên cầu thang bước xuống nói xen vào

-Tụi bây nói xấu gì tao thế hả

-Không có gì đâu anh hai. Bây giờ chỉ mới 6h, sao mình không đi chơi ở đâu đó nhỉ? - Khanh đề nghị

-Thôi, nhóc đó không đi thì làm sao anh đi được. - hằn rầu mặt xuống trong có vẻ đáng thương

-Anh nói nhiều quá đó. Chở tui về rồi anh muốn đi thì đi. Ai cấm, quyền của anh mà - Nó hằn học

Hắn đèo nó về đến nhà thì cũng đúng lúc Huỳnh và nhỏ Nhi sang.

-Wao, đôi tình nhân đi đâu về đó - Nhi giỡn nó

-Mày muốn chết hả con kia - Nó vừa nói bước xuống xe

-Anh thích em đó nha, chỉ được cái nói đúng - hắn nói với nhỏ Nhi làm nó bực dọc. Còn Huỳnh đứng bên phì cười

-Anh quá khen rồi. Mà anh ở lại chơi không?

-Mày khùng hả Nhi, đúng là khôn nhà dại chợ - Nó mắng Nhi nhưng với cường độ âm thanh nhỏ. - Anh về đi

-Phũ phàng thế nhóc? Ít nhất cũng mời anh vào nhà chơi chứ

-Hình như anh vào lúc chiều rồi phải. Nhà buổi chiều và buổi tối không có gì thay đổi đâu. Anh về đi

-Xin lỗi em nha Nhi, người ta không cho anh ở lại, thôi hẹn em khi khác

-Anh lại nói nhiều quá rồi đó, anh không về tui thả chó ra cắn đó - Nó hăm dạo

-Ủa, nhà em hình như không có chó mà - Hắn nở nụ cười đểu

-Thôi đi, có cãi nhau thì cãi vừa thôi, đến sáng mai sao? - Nhỏ Nhi can thiếp

-Thôi, không giỡn với nhóc nữa.. Anh về - hắn chào cả bon - Anh về nha 2 đứa

Hắn xoay đầu xe ra về, còn cả bọn bước vào nha. Vừa ra khỏi hẻm nhà nó, Hắn rút điện thoại lên gọi về nhà

-Tối nay cháu không về nhà đâu chú Long.

-Chú biết rồi

Long quản gia vừa cúp máy thì đúng lúc Khanh đang từ trên cầu thang bước xuống

-Anh hai cháu hả chú Long? Anh ấy nói gì vậy?

-Anh cháu bảo tối nay không về?

-Thật hả chú

Khanh mừng rỡ ra mặt vội chaỵ thật nhanh ngược về phòng của mình rồi cầm điện thoại lên bấm lia lịa.

-Alo, em hả? Mới chia tay mà nhớ anh rồi sao? - Nhật ở đầu máy phì cười

-Ai mà thèm nhớ anh. Đừng có mà tự tin quá trớn.

-Thế không thì gọi làm gì? - Nhật nghiêm giọng ra vẻ giận dỗi

-Anh hai em tối nay không về. Mình đi chơi tiếp đi

-Anh không đi đâu

-Sao vậy? Hôm nay định dỡ chứng gì đây?

-Tại đâu có ai thèm quan tâm, thương nhớ gì đến anh đâu - Nhật đang hờn dỗi

-Anh con nít quá đó. Có đi không? Không đi thì ở nhà đắp chăn kín mà ngủ đi.

-Thôi được rồi. Nể tình lắm anh mới đi đó nha

-Anh không đi thì thôi, không ai ép - Khanh đúng là không phải tay vừa.

***

-Ân này, hôm nay tao không ngủ lại được - Nhỏ Nhi bảo.

-Ủa sao thế? - Nó hỏi

-Nhà tao có chuyện. Lát khoảng 11h tao phải về rồi

-Ờ. Mà thôi mày con gái. Đừng ngủ ở nhà con trai nhiều kẻo người ta nói này nói nọ - Huỳnh nói

-Trời ơi! Huỳnh ơi! Cả làng cả xóm này chỉ có mày là nghĩ thế thôi. Họ còn bảo tao là tốt bụng nữa. Ai cũng biết ba đứa mình thân nhau đến mức độ nào mà

-Ờ thì.. - Huỳnh gãi đầu lúng túng

- Thôi, hai đứa bây cứ ngồi đó mà bàn luận. Tao đi chuẩn bị cơm

Thực ra mỗi lần đến nhà nó ngủ thì nhỏ Nhi ngủ ở phòng nó. Còn Huỳnh và Nó thì ngủ ở phòng ông nó. Lúc trước khi ông nó còn sống thì cả ba đứa ngủ trong phòng nó nhưng con nhỏ thì ngủ trên giường, còn hai thằng trải chiếu sữa sàn nhà nằm ngủ.

**

Nó nhanh chóng việc chuẩn bị bữa tối cho mình và Nhi và Huỳnh. Đối với nó bây giờ không phải lo cái ăn cái mặc. Một tháng với số tiền lương lớn như vậy thực sự là quá thừa thãi. Nó định sẽ dành tiết kiệm cho sau này, lúc thất cơ lỡ vận còn có để phòng thân

-Ân ơi, tao công nhận mày nấu đồ ăn ngon thật - Nhỏ Nhi vừa ăn vừa tấm tắc khen đồ của nó

-Ngồi không ăn như mày thì làm sao mà không ngon được cơ chứ? - Huỳnh châm chọc làm con nhỏ suy nữa quăng đôi đủa vào cậu ta

-Chứ mày thì sao? Bộ mày giúp thằng Ân nấu ăn hả?

-Thôi đi, tụi bây nói tao với cái vị thiếu gia đễu giã đó mà không xem lại mình đi. Cắn nhau còn hơn tụi tao nữa. Mà nói thật nếu không có hai đứa bây chắc cuộc đời tao tẻ nhạt lắm. Cùng nhờ hai đứa bây mà tao không suy sụp sau cái ngày mà ông tao mất - Mặt nó rầu xuống.

-Mày nói gì lạ vây, tụi mình thân nhau từ nhỏ, xem như anh em ruột thịt mà mày còn khách sáo thế sao? - Nhỏ Nhi lên tiếng

-Con Nhi nói đúng. Mày đừng có lo. Dù thế nào đi nữa, thì tụi mình vẫn là bạn tốt, anh em tốt đúng không? Nếu có khó khăn gì cứ kêu một tiếng là tụi này có mặt

-Cảm ơn tụi bây nhiều. - nó bước đến khoác tay lên vai cả hai. - Tao có làm bánh bông lan cho hai đứa bây đó. Ăn cơm xong thì ăn tráng miệng

Sau bữa ăn, nhỏ Nhi đảm nhiệm rửa bát còn Huỳnh thì lau chùi bàn và bếp. Nhìn vào căn nhà này tuy chỉ có ba đứa học sinh lớp 10 nhưng đó lại là một gia đình hết sức ấm cúng.

***

-Long quản gia này, chuyện tôi nhờ anh điều tra đến đâu rồi

-Vâng, vẫn đang được tiến hành. Cậu ta là con nuôi của gia đình đó chứ không phải là con ruột.

-Vậy sao? Có manh mối nào khác không?

-Hiện tại thì vẫn chưa có.

-Đươc rồi. Anh đi làm việc của mình đi

Không hiểu sao trong lòng bà Lan lại ó suy nghĩ nó là đứa con thất lạc của nhà Hoàng Nguyễn. Một phần tại nó giống em trai của chồng bà sao?

***

10h tối....

-Này, chơi bài không tui bây? - Thằng Huỳnh lôi bộ bài trong túi quần ra hỏi

-Nhìn mày tao bỗng nghĩ ra được một câu rất hay.

-Câu gì vậy? - Hai đứa kia đồng thanh hỏi

Làm trai cho đáng sức trai

Đi đâu cũng có bộ bài dắt lưng

-Haha - cả bọn cười rầm rộ - Mày học được ở đâu thế hả Ân.

-Tao chợt nghĩ ra thôi. Mà hay không? - Nó vuốt cằm nháy mắt

-Bái phục mày, mà giờ chơi bài gì đây? - Huỳnh chắp lấy hai tay rồi gật gật làm như phim hồng kông vậy

-Tiến lên đi, mà chơi ai thua bị vẽ lên mặt đi - Ân đề nghị

-Được chơi thì chơi

Cả bọn vui vẻ với nhau với nhưng quân bài ngộ nghĩnh. Nó bị vẽ hai hàm râu mèo lên má. Còn Huỳnh thì bị vẽ nhưng vòng tròn quanh mắt làm như bị đấm bầm dập. Nhỏ Nhi cũng được vẽ râu nhưng lại là râu dưới cằm rồi được khuyến mãi thêm một cái râu dê. Cả căn nhà tràn ngập tiếng cười. Bỗng...

-Cốc cốc cốc

-Gần 11h đêm rồi còn ai nữa - Nó bực bội đi ra cửa - đang chơi vui mà lại

-AAAA, cái gì vậy trời - nó hét lên.

Cánh cửa được mở ra, một thanh niên liền ngã vào vai nó, nồng nặc mùi rượu. Người đó không ai khác là hắn.

-Anh làm cái gì vậy? - từ từ đỡ hắn vào trong nhà, nó hét toáng lên

-Chào.. nhóc.. uống.... với... anh ..một ... ly ...nữa... nha - Hắn nói mà trong tình trạng say khướt.

-Sao anh ta lại say đến vậy cơ chứ - Huỳnh giúp nó đỡ lấy hắn.

-Mấy công tử ăn chơi là vậy - Nhi phát biểu ý kiến - Làm gì với anh ta đây? Hay là gọi điện cho nhà anh ta

-Thôi đi, mày thừa biết anh ta là thiếu gia giàu có nhất châu Á. Bây giờ gọi điện, họ đến đón anh ta bằng một đoàn xe thì sao? Ồn ào phiền phức, tao sợ hàng xóm dị nghị nữa. Với lại cũng đã quá khuya

-Vậy mày định để anh ta lại đây hả? - Huỳnh hỏi nó

-Có lẽ vậy. Chứ mày nghĩ sao nữa.

-Thế mày để anh ta ngủ ở đâu? - Nhỏ Nhi thắc mắc

-Để hắn ngủ trong phòng ông tao. Thằng Huỳnh qua phòng tao ngủ thế thôi

-Thế mày thì ngủ ở đâu?

-Thì ngủ với hắn chứ ngủ ở đâu - Nó vô tư nói

-HẢ? - Cả hai đứa hét lên

-Này này, đừng nghĩ bậy. Tại hắn đang say nên tao ngủ chung vậy thôi. Tao không muốn hắn bị trúng gió hay gì ở nhà tao đâu, có tao ở với hắn còn có thể xoay xở. Dù gì đi nữa, tao cũng không muốn gặp rắc rối đâu

-À, hiểu ồi vậy mà tao cứ tưởng - Con nhỏ thở phì phò

-Tưởng gi? - Nó trợn mắt hòi còn hai đứa thì bụm miệng cười.

-Thế thôi, hai đứa bây ở lại, tao đi về đây - Nhỏ Nhi chào tạm biệt - mà này Ân, mày cẩn thận, người say hay làm bậy lắm

Con nhỏ cười tủm tỉm trêu chọc nó

-Mày không thấy hắn say qoắc cần câu rồi đó sao? yên tâm, hắn mà dám làm ngo ngoe là tao cho thành tàn phế.

Huỳnh và nó đỡ hắn vào phòng ông, nó đi lấy một chiéc khăn rồi lau từ mặt đến cổ hắn. Đẩy hắn vào nằm phía trong, còn nó thì nằm phía ngoài. Khẽ nhìn qua, nó thấy hắn đã say quá mức ngủ phì phò. Nó cũng chuẩn bị đi ngủ, trước đó thì nó lại làm một công việc như một thói quen đó là cầu nguyện. Sau đó khẽ nằm nghiêng xoay mặt ngước phía hắn, nó chìm vào giấc ngủ. Nó thật ngây thơ hết biêt. Nó không hề biết cái người đang say khướt nằm bên cạnh nó đang lừa gạt mình. Thực ra hắn không hề say, hắn đến quán bar của mình, lấy một ít rượu bỏ lên áo quần mình rồi sau đó uống một vài cốc. Cuối cùng hắn gọi một chiếc taxi đến nhà nó. Hắn giã vờ say để ở lại đây. Mọi câu nói hành động của nó, hắn đều biết hết. Nó vừa chìm vào giấc ngủ được khoảng vài phút thì cảm nhần được có vật gì đó đang gác lên cánh tay của mình. Thì ra là hắn bỏ tay qua ôm lấy nó. Đẩy tay hắn ra, nó lầm bầm: "May cho anh là đang say, anh mà tỉnh là tui cho anh ăn đòn nhừ tử". Cánh tay hắn được đẩy ra được một lát thì hắn trở mình rồi gác chân lên người nó. Nó hất mạnh chân hắn ra, rồi ngồi thẳng dậy, nhìn sang hắn bằng một cặp mắt nổ lửa.

-Được rồi, tui cho anh biết tay.

Nói rồi nó đứng dậy mở đèn, lấy một cây viết. Nó vẽ lung tung trên mặt rồi trên tay hắn còn miệng thì cười nham hiểm. Còn hắn thì phải chịu đựng không dám la lên một tiếng. Nó lại tắt đèn đi ngủ. Lần này, hắn chờ hắn ngủ say một lát thì qoàng tay sang ôm lấy nó. Hắn thiết nghĩ: "làm người say cũng có cái lợi, sáng mai ta trả thù nhóc mấy vết vẽ này".
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)   Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Định mệnh II ( tg:nhockeke[bun] taoxanh.net)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next
 Similar topics
-
» Định Mệnh I
» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
» Định Mệnh..
» Ê! Hay là mình quen nhau đi! Tác giả: marklawliet ( taoxanh.net)
» NGÀY ĐỊNH MỆNH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến