Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Cái tên muốn gọi Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Cái tên muốn gọi Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Cái tên muốn gọi Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Cái tên muốn gọi Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Cái tên muốn gọi Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Cái tên muốn gọi Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Cái tên muốn gọi Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Cái tên muốn gọi Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Cái tên muốn gọi Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Cái tên muốn gọi Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
chithien556
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
Mr.tong
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
cleo_cleo
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
Gray Fairytail
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
hakuna.matata
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
hanggolds
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
Thần Nông
Cái tên muốn gọi Vote_lcap1Cái tên muốn gọi Voting_bar1Cái tên muốn gọi Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Cái tên muốn gọi

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 5:55 pm

_ _ * * _ _


Part 1:

“Thần nghe nói người vừa ban hôn cho ngài Yorn và tiểu thư Lain?”

“Giờ này Thánh chỉ chắc còn chưa tới được phủ Lain, tin tức của ngài nhanh thật đó, tể tướng. Thậm chí trẫm đã cố tình dặn bọn họ không nói cho ngài biết.”

“Lain là một trong những dòng họ có danh tiếng ở Usak này, người không nên ban hôn tùy tiện như thế chứ?”

“So về địa vị thì họ Yorn và họ Lain ngang bằng nhau, có gì không ổn khi giúp hai dòng họ thân thiết hơn?”

“Vấn đề ở chỗ họ chưa từng gặp nhau, chưa từng đề nghị ngài ban hôn, và hiện tại cũng không vấn đề gì cần đến hôn nhân chính trị.”

“Ngài có vẻ quan tâm đến việc tiểu thư Lain phải-đi-lấy-chồng nhỉ?”

“Thần chỉ muốn biết lý-do người đột ngột quyết định thế thôi.”

“Đương nhiên là trẫm có lý do. Và …” – hoàng thượng túm lấy cổ áo người được gọi là tể tướng – “Trẫm không nghĩ trẫm cần phải nói với ngài.”

“Đúng, người không cần phải nói, nhưng thần cần phải biết” – tể tướng nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng, chẳng có vẻ gì là sợ hãi cả – “Thần cần phải biết tất cả những gì có-thể có liên quan vận mệnh của Usak, cho đến tuần sau, khi người đủ mười tám tuổi.”

“Vẻ mặt nghiêm túc của ngài trông đáng yêu quá, Al của ta…Ối!”

Hoàng thượng đột ngột ôm chằm lấy tể tướng, và kết quả là bị đạp cho một cái vào chân.

“Xem ra người không muốn nói cho thần biết lý do?”

“Gương mặt Al lúc nổi giận trông càng đáng yêu hơn nữa~~~”

*Rầm*

Tể tướng dập mạnh một quyển sách dầy cộm chẳng biết từ đâu ra xuống trước mặt hoàng thượng.

“Người có buổi chiều và tối nay. Sáng mai thần sẽ hỏi bất cứ những gì liên quan đến cuốn sách này.”

“Một ngày? Trẫm còn công việc triều chính!”

“Theo như thần được biết thì những-gì-cần-làm người đã giải quyết xong trước lúc ăn trưa. Và nhàn cư vi bất thiện, hoàng đế của tôi!”

“Al rõ ràng là đang lạm dụng chức quyền.”

“Chức quyền? Cám ơn người vẫn còn nhớ thần là thầy dạy của người. Làm ơn, lần sau nếu có bất cứ chuyện gì liên quan đến các dòng họ, hãy bàn với thần trước. Và, hãy gọi thần là Tể tướng.” – chàng bắt chéo một tay trước ngực, cúi đầu chào rồi lui ra ngoài.

Còn lại một mình, hoàng thượng ngán ngẫm nhìn quyển sách, lắc đầu, hít một hơi dài rồi giở trang đầu tiên, trước đó còn lẩm bẩm.

“Thật bất hạnh cho những ai là học trò của ngài, tể tướng ạ.”

Và cả Usak đều biết, tể tướng chỉ có một học trò duy nhất.

===========================

“Uhmmm….”

Vị tể tướng trẻ vươn vai, dụi mắt. Hoàng hôn đã khập khiễng bước đi trên những hành lang to đùng của hoàng cung, báo hiệu nàng đêm đang chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình của mình. Tể tướng sờ lên bụng khi cảm thấy có tiếng động lạ. Chàng cười, đứng dậy và quyết định kết thúc một ngày làm việc ở đây.

“Tìm gì đó ăn thôi.”

Chàng bước ra ngoài, hít một hơi dài luồng không khí pha lẫn mùi hoa, cảm thấy dễ chịu phần nào. Chàng định sai người xuống bảo ngự thiện phòng làm vài món, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định là về phủ ăn luôn.

Như một thói quen, chàng vô thức để tay trước ngực. Bên dưới lớp áo là một mặt dây chuyền. Rồi chàng mỉm cười.

=============================

“Tể tướng, hoàng thượng đã dặn không cho ngài vào ạ.”

Hai tên lính cúi đầu, một gã lên tiếng, tỏ vẻ khó xử. Chàng chỉ mỉm cười.

“Ngươi nghĩ ta có được vào không?”

“Ơ…” – tên lính lúng túng.

“Nếu Usak có chuyện gì, ngươi gánh nổi không?”

“Để ngài ấy vào đi!”

Một người thanh niên xuất hiện, trông anh ta có vẻ lớn hơn chàng vài tuổi.

“Nhưng, tướng quân…”

“Hoàng thượng sẽ không trách cứ ngươi đâu, ta có thể dùng đầu của mình và cả đầu của tể tướng đây để đảm bảo.”

Hai tên lính chỉ còn biết cúi đầu, đưa tay mời chàng vào. Chàng quay sang người thanh niên nọ.

“Cảm ơn ngài, tướng quân Harset, nhưng lấy đầu ngài thôi, có cần lôi thêm tôi vào không?”

“Để cho thêm phần chắc chắn vậy mà, tể tướng thật chẳng biết đùa gì cả!” – Harset vỗ vai chàng – “Thôi ngài vào đi, lỡ có chuyện gì gấp tôi gánh không nổi.”

“Vậy tôi đi đây, hôm nào có hứng đến phủ của tôi dùng trà nhé?”

“Không cần khách sáo thế đâu ông bạn.”

Harset cười, đưa tay chào. Chàng chỉ hơi gật đầu rồi bước thẳng vào trong. Lối hành lang dài và hơi hẹp, bên trái là hoa viên, dẫn đến một căn phòng với cánh cửa khá to, trang trí không quá hoa hòe nhưng sang trọng.

“Hoàng thượng, thần biết người đang “bận rộn”. Nhưng thần mong là sau ba phút nữa sẽ có thể gặp và bàn với người một vài chuyện chính sự.”

Chàng đứng trước cửa, từ tốn nói và chờ đợi. Ba phút sau, cánh cửa hé mở. Một cô gái quần áo hơi xốc xếch kính cẩn cúi chào chàng rồi bước vội ra ngoài. Chàng thở dài, mở rộng cửa bước vào trong.

“Thần nhớ đã nói với người là bốn giờ chiều nay sẽ gặp đại sứ của ba nước đến lúc sáng. Hay thần nhớ nhầm?”

“Bây giờ chỉ mới ba giờ mười lăm thôi mà Al” – những lúc không có ai, cho dù có nói thế nào hoàng thượng cũng gọi chàng là Al – “Có cần cắt ngang cuộc vui của trẫm thế không?”

Chàng bước tới, nhặt tấm áo vàng dưới đất, đem đến cho hoàng thượng, nghiêm mặt.

“Thần muốn gặp người quần-áo-chỉnh-tề trong vòng nửa tiếng nữa. Phòng tắm đã sẵn sàng, thưa hoàng thượng.”

Nói rồi chàng bỏ ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Bữa tiệc sinh nhật mười tám tuổi của hoàng thượng sẽ diễn ra trong ba ngày nữa. Chàng phải tranh thủ lúc rảnh rỗi để xem xét lại hết mọi thứ.

Khi chàng đi rồi, hoàng thượng mặc quần áo vào, thở dài.

“Al chẳng bao giờ biết ghen cả.”

===============================

Khu rừng rộng lớn với những tán cây xanh sẫm phủ mát lối mòn.

Mũi tên bịt sắt xé gió lướt đi.

Mặt trời trốn sau những đám mây trắng ngần mà khóc.

Hoàng thượng ngã xuống, tay ôm chặt dáng hình ngài muốn bảo vệ.

“Au voifs reuhbae yeasim nafen.”

Những tiếng gào thét trong tuyệt vọng và nước mắt.

“Au voifs reuhbae yeasim nafen.”

Au voifs reuhbae yeasim nafen…

Hoàng thượng giật mình tỉnh giấc, chán nản lắc đầu. Lâu lắm rồi hoàng thượng không mơ về ngày hôm đó của hai năm trước – ngày mà hoàng huynh của ngài qua đời. Đó là lần đầu tiên trong đời ngài thấy đau. Đau vì mất đi người anh yêu quí, và đau vì nhận ra mình đã yêu một người.

*Kẹt*

Có tiếng cửa mở, hoàng thượng nhắm mắt giả vờ ngủ. Ngài biết chắc ai vừa bước vào. Bởi chỉ một người duy nhất có thể vào phòng ngài mà không cần báo trước.

“Hoàng thượng, sắp đến giờ rồi, dậy thôi!”

Với giọng nhẹ nhàng, Al khẽ lay người ngài. Hoàng thượng giả vờ cựa người ư hử vài tiếng rồi tiếp tục ra vẻ ngủ say. Ngài biết Al sẽ ngồi xuống mép giường, vén tóc ngài sang một bên để nhìn rõ hơn, đưa tay chạm nhẹ vào mặt ngài. Rồi chàng sẽ thở dài, đứng dậy lay mạnh ngài hơn và gọi to cho đến khi ngài chịu tỉnh dậy.

“Chỉ một chút nữa thôi mà, Al!” – ngài dụi mắt, tỏ vẻ trách hờn.

“Được thôi, nếu người muốn các sứ thần bàn tán về giờ giấc của hoàng đế Usak vĩ đại.”

“Al lúc nào cũng giờ giấc với nguyên tắc, không khéo các tiểu thư chạy mất đấy.”

“Có tiểu thư nào để ý đến thần đâu mà chạy. Và giờ người chịu ra khỏi giường rồi chứ?”

“Al đúng là một tể tướng khó tính!”

“Cám ơn người đã khen! Thần sẽ đợi người ở ngoài.”

Hoàng thượng nhìn theo Al cho đến khi bóng chàng khuất sau cánh cửa.

Al à, Al có biết không, mỗi sáng ta đều cố tình dậy trễ.


..
.

Buổi sáng trôi qua với các nghi lễ cần thiết. Sinh nhật lần này của hoàng đế Usak – Kail Hester cực kỳ quan trọng, bởi kể từ hôm nay, ngài mười tám tuổi, và có toàn quyền quyết định mọi việc lớn nhỏ trong triều. Trước nay trên danh nghĩa, tể tướng Albert Eshiel vẫn có quyền hơn.

Buổi trưa dành cho việc nghỉ ngơi, và đến tối, dạ tiệc bắt đầu.

Đúng bảy giờ tối, hoàng thượng bước vào, sau lưng là tể tướng Eshiel và tướng quân Harset. Tướng quân Harset chỉ vào cho có một lúc rồi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Hoàng thượng mời công chúa nước Hisak láng giềng khiêu vũ bài đầu tiên mở màn buổi tiệc.

“Tể tướng của trẫm, không định mời tiểu thư nào khiêu vũ à? Biết bao ánh mắt chờ đợi đang đổ dồn về hướng ngài đấy!” – hoàng thượng đến ngồi xuống cái ghế đệm to dành cho mình đặt giữa phòng trên một bậc tam cấp, ghế đệm của tể tướng đặt bên trái, thấp hơn một chút.

“Những ánh mắt đó dành cho người chứ không phải cho thần.”

“Al ơi là Al, ngài thông minh thế mà không nhận ra sức hút của mình với nữ giới à?”

“Gọi thần là tể tướng, thưa hoàng thượng.”

“Chán ngài thật!” – hoàng thượng nhún vai – “Mà này, ít nhất hôm nay ngài phải khiêu vũ một lần đấy, trước nay mọi người vẫn luôn tò mò về tài năng này của ngài. Hay để trẫm mời ngài nhé?” – ngài nháy mắt trêu.

“Hân hạnh cho thần, nhưng rất tiếc thần đã mời được một tiểu thư xinh đẹp rồi ạ.”

Vừa nói chàng vừa đứng dậy. Một cô tiểu thư trông khoảng mười sáu, mười bảy vừa bước vào. Ở nàng toát lên một vẻ tự tin và điềm đạm chẳng khác tể tướng là bao. Nhưng người ta hướng mắt về cửa không chỉ để chiêm ngưỡng dung nhan nàng, mà còn vì chính tể tướng Albert Eshiel lạnh lùng thờ ơ trong các bữa tiệc bước ra tận cửa đón nàng vào trong. Ngay lúc ấy thì bản nhạc mới cũng vừa vang lên. Hai người khoát tay nhau vào giữa phòng, bắt đầu khiêu vũ. Họ phối hợp nhịp nhàng, ưng ý đến kỳ lạ, như cùng nhau hòa mình vào từng giai điệu âm nhạc trong trẻo đang tuôn chảy khắp phòng.

Điệu nhảy kết thúc với sự vỗ tay nhiệt liệt và những ánh mắt tò mò. Đây là lần đầu tiên tể tướng khiêu vũ trước mặt mọi người.

Al dẫn vị tiểu thư ấy đến trước mặt hoàng thượng. Ngài hơi nhíu mày khó chịu. Trước nay ngài chưa từng biết đến sự hiện diện của cô gái này. Rõ ràng Al còn giấu ngài rất nhiều thứ.

“Tham kiến hoàng thượng, xin thứ lỗi vì Ella đã không mời mà đến, lại trễ buổi tiệc sinh nhật quan trọng của người.” – nàng xòe váy, cúi người cung kính.

“Trẫm có vinh hạnh được biết tiểu thư đây là ai không, tể tướng?” – ngài pha một chút mỉa mai vào giọng nói.

“Đây là tiểu muội của thần, Ella Eshiel.”

“Tiểu muội?” – ngài lén giấu tiếng thở phào, nhưng vẫn còn giọng trách cứ – “Tể tướng giấu em gái hay thật đấy!”

“Dòng họ thần có một truyền thống là con gái chỉ được công khai xuất hiện khi đã đủ mười sáu tuổi. Hôm nay cũng là sinh nhật của Ella. Lúc nhỏ thần đã hứa sẽ khiêu vũ với muội ấy vào hôm nay, nên mới tự ý bảo muội ấy đến. Có gì mong hoàng thượng trách tội.”
Về Đầu Trang Go down
ruahaimatkho




Tổng số bài gửi : 14
Points : 14
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/02/2012

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 5:59 pm

E, ai cho sao chep ban quyen ha?Cái tên muốn gọi 793162

Truyen nay Thien viet hay suu tam, o dau ma le. vay thay cm la xuat hjen lien vay, rinh mo` rua ha Cái tên muốn gọi 793162
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 6:59 pm

“Tể tướng rất thương em gái, sao trẫm trách tội được?” – rồi ngài quay sang Ella – “Trẫm mời nàng một điệu nhạc, xem như quà sinh nhật và quà tạ tội vì đã giành mất anh trai nàng trong ngày trọng đại này nhé?”

“Đó là vinh dự của Ella.”

.
.
.

“Tiểu muội yêu quí của ngài đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm đấy tể tướng.” – hoàng thượng cười, nhấp nháp tí rượu.

“Vì sao ạ?”

“Các công tử đang ra sức rào đón kia kìa.” – ngài đưa ly rượu về một góc phòng, nơi Ella đang bị vây bởi khoảng gần mười chàng công tử hào hoa lịch lãm – “Làm thông gia với tể tướng xem ra cũng là một ý kiến hay.”

“Ella sẽ biết cách khôn khéo để xử trí họ. Nếu Ella đã không muốn, cho dù có hái được sao trên trời xuống cũng không lay chuyển được muội ấy đâu.”

“Trẫm có nên nói là anh-nào-em-nấy không nhỉ?”

“Hoàng thượng quá khen.”

Chàng lịch sự đáp lời rồi tiếp tục hướng mắt vào cuộc vui ngoài kia. Chàng sẽ không tham dự, lúc nãy chàng đã trò chuyện với các sứ thần rồi, giờ chỉ còn chờ cho tan tiệc là về. Từ lâu lắm rồi, với chàng, tiệc tùng được định nghĩa là nơi có thể đẩy hiệu quả thỏa thuận lên cao theo chiều hướng có lợi cho mình, miễn là biết cách vận dụng. Cả hoàng đế hiện tại và tiên đế thỉnh thoảng cứ hỏi rằng “Ngoài công việc ra tể tướng còn biết làm gì khác không vậy?”

Chợt tể tướng nhớ đến một người. Cũng đã lâu rồi chàng chưa đến gặp người ấy. Mỉm cười. Có lẽ để sáng mai vậy.



Part 2:

Buổi sáng đến với những giọt sương trong vắt nhẹ nhàng trượt khỏi phiến lá xanh mướt. Sau khi đánh thức hoàng thượng, tể tướng không đến nơi làm việc như mọi khi mà rẽ sang hướng điện Tây.

“Tể tướng…”

Chàng ra giơ tay ra hiệu cho tên lính canh im lặng, rồi cứ thế bước thẳng vào phủ nhỏ trong hoàng cung.

“Lâu không thấy ngài đến, hôm nay có chuyện gì sao?” – cô gái bỏ quyển sách xuống, gương mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào cho biết nàng đang vui hay buồn.

“Tôi chỉ đến xem công chúa thế nào thôi.” – chàng ngồi xuống đối diện công chúa, không cần đợi được mời – “Không phiền khi tôi ngồi chứ?”

“Ngài có quyền lực hơn ta. Và đừng có gọi là “công chúa”, hay ngài đang cố tình mỉa mai ta?”

“Tôi có mỉa mai không công chúa sẽ biết ngay mà.”

“Một công chúa mất nước vẫn có thể được gọi là công chúa ư?”

“Chúng ta không nói đến chuyện này nữa nhé?”

“Tể tướng đang rất vui thì phải? Vì từ hôm qua, hoàng thượng có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận mọi quyền lực à?”

“Đúng. Hoàng thượng đã thực sự trưởng thành rồi.”

“Ngài vui mừng thế có quá sớm không? Chỉ mới đi được một nửa đoạn đường.”

“Được một nửa cũng đáng để vui mừng chứ?”

“Ta không biết là ngài lại lạc quan thế đấy. Hay ngài quên mất là mình đang bị trừng phạt?”

“Công chúa có vẻ không vui khi tôi đến đây?”

“Nếu ngài đến để giết ta thì ta sẽ rất vui.”

“Công chúa vẫn chưa thôi được chuyện này đi à?”

“Vậy còn ngài? Giờ đây nếu ai đó xuyên một thanh gươm qua tim ngài, hẳn ngài cũng sẽ rất biết ơn người đó?”

“Hình như những cuộc trò chuyện của chúng ta đều kết thúc bằng cùng một cách nhỉ?”

“Vì ngoài chuyện này ra, chúng ta chẳng còn gì để nói cả.”

“Tôi không làm phiền công chúa nghỉ ngơi nữa.” – chàng đứng dậy – “Có gì cần cứ bảo người đến tìm tôi.”

Công chúa không nói gì nữa, im lặng nhìn chàng bước đi.

“Tể tướng này!” – nàng đột ngột gọi khi chàng đi được khoảng mười bước – “Có bao giờ ngài thử nghĩ, nếu lúc đầu chúng ta không từ bỏ món quà mà Thượng đế ban cho, mọi việc sẽ ra sao không?”

“Công chúa hối hận rồi à?” – chàng quay đầu lại.

“Hơn ai hết ngài phải biết câu trả lời chứ?”

“Vậy thì công chúa cũng đã biết câu trả lời rồi.”

Lần này công chúa không gọi chàng nữa, chàng cũng cứ thế bước đi. Mặt trời dần lên cao, nhưng những tia sáng ấm áp ấy không thể nào soi rọi hết tất cả mọi sinh linh.

Chuyện kể rằng có ba kẻ đã từ bỏ món quà mà Thượng đế ban cho, tự nguyện chịu trừng phạt cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

==============

Hai năm sau…

“Hoàng thượng, các lão quan đang hối người lập hậu đấy.”

“Trẫm mới có hai mươi thôi mà!”

“Cả Usak đang trông chờ một người kế vị, đâu phải ngài không biết chứ?”

“Bộ trẫm có nói sẽ không lấy vợ sinh con à? Vấn đề là thời gian.” – một ý nghĩ thoáng qua, ngài cười khẩy – “Hay bọn họ sợ trẫm chết mà chưa có người kế vị như hoàng huynh?”

Một thoáng cảm xúc kỳ lạ hiện lên trong đôi mắt tể tướng. Rồi chàng lắc đầu.

“Cũng có thể. Nhưng tiên đế còn có người…”

“Al này”

“Vâng?”

“Ngài có đọc hết sách pháp thuật chưa? Cả những cuốn cổ thật cổ nữa?”

Chàng ngạc nhiên, đôi mắt mở to nhìn hoàng thượng. Một mảnh ký ức xa xôi nào đó vừa khứa vào tim, đau nhói.

“Để làm gì ạ?” – chàng hỏi, nét buồn còn đọng trong đáy mắt. Chàng không hề biết biểu cảm đó của chàng đã khiến hoàng thượng đau như thế nào. Thoáng nhíu mày, nhưng rồi nét mặt ngài giãn ra ngay thành vẻ giễu cợt, ngài hỏi.

“Có cái nào chỉ cách chuyển đổi giới tính không?”

“Đừng nói người muốn biến thành nữ để khỏi lấy vợ nha, vậy thì người sẽ phải lấy chồng đấy!” – chàng phì cười.

“Không, trẫm sẽ biến ngài thành một tiểu thư, thế thì chiếc ghế hoàng hậu hết trống rồi.”

“Hân hạnh cho thần quá.” – chàng cười.

Hoàng thượng không nói gì, ngài cầm tách trà, siết chặt đến tưởng như nó sẽ vỡ ra ngay tức thì. Rồi ngài uống một hơi thứ chất lỏng màu cam sậm, như đang cố nuốt nhanh một thứ gì khó chịu vào lòng.

“Ah, thần quên mất có chuyện phải gặp tướng quân Harset. Thần xin phép ạ.”

Chàng đứng dậy bắt chéo một tay trước ngực, cúi đầu chào.

“Al…Wind!” – hoàng thượng gọi khi chàng đi được vài bước. Chàng hơi giật mình, đứng sững vài giây rồi quay người lại, mang lên môi một nụ cười, chờ đợi.

“Trẫm không nói đùa.” – ngài nói, nhìn thẳng vào mắt chàng.

“Gọi thần là tể tướng, hoặc Al nếu người muốn.”

Chàng nói, cúi đầu chào rồi quay lưng. Tiếng bước chân vang khẽ trên nền đá, đều đều, xa dần, xa dần.

Ta biết, đó là cái tên cấm, cái tên mà ta không được quyền gọi.
Cũng không ai khác được quyền gọi.

Ngài kéo sợi dây chuyền đang đeo ra, hôn lên mặt dây rồi để trở lại vào sau những lớp áo.

==============================

Al ơi, đừng khóc. Ta biết Al đang khóc.
Al không để rơi nước mắt, nhưng ta biết Al đang khóc.

Đừng khóc nữa mà. Al còn có ta. Ta sẽ luôn luôn ở bên Al mà.

Thái tử bước đến, ôm chặt Al vào lòng.

“Thái tử?”

“Đừng nói gì hết, hãy để như thế này một chút nhé?”

Al vòng tay ôm lại thái tử, rồi không hiểu sao chàng lại để những giọt nước mắt tuôn rơi.

Khóc một lần này thôi Al nhé? Hãy vì ta mà đừng khóc nữa.
Quên hết mọi chuyện đau buồn đi. Hãy chỉ nhớ mỗi mình ta thôi.
Vì Al, ta sẵn sàng làm tất cả.
Ta sẽ bảo vệ Al, cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

Al đột nhiên đẩy thái tử ra, ngước nhìn ngài, lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt.

“Thái tử, hãy nhớ kỹ điều này, từ hôm nay ngài đã là chủ nhân của thiên hạ. Ngài chỉ có thể chết vì thiên hạ, vì bảo vệ đất nước, tuyệt đối không được vì một cá nhân riêng rẽ nào mà hy sinh, cho dù…”

Al ngập ngừng một chút.

“Cho dù đó có là người ngài yêu!”

Hoàng thượng mở mắt, nhìn vô định vào trần nhà. Phải mất một lúc sau ngài mới xác định được mình đang tỉnh hay mơ.

“Hoàng huynh, tại sao…?” – ngài úp mặt vào hai tay, nhắm nghiền mắt.

Tại sao hoàng huynh luôn có được những gì đệ không có?
Tại sao hoàng huynh lại là người để kính trọng nhất trên cõi đời này?
Tại sao hoàng huynh lại gạt đệ?

Hoàng huynh đã nói sẽ cho đệ tất cả những gì thuộc về hoàng huynh.
Nhưng đệ không cần ngai vàng, không cần Usak.
Không cần quyền lực, không cần thiên hạ.

Tại sao hoàng huynh lại cướp đi trái tim của người mà đệ yêu nhất trên cõi đời này?
Và tại sao, đệ lại không hận được hoàng huynh?

“Hoàng thượng, người không khỏe à?”

“Không có gì, trẫm chỉ đang suy nghĩ một vài việc thôi.”

“Hay để thần bảo tì nữ pha cho người một tách trà bạc hà nhé?”

“Phiền tể tướng vậy.”

Ngài cười. Chàng ra ngoài bảo người pha trà rồi trở vào thư phòng của hoàng thượng.

“Người có chắc là người không sao đấy chứ? Hay chúng ta nghỉ một chút …”

“Không sao đâu, tiếp tục đi.”

Ta biết Al không để ý, nhưng Al à, mỗi hành động và lời nói của Al đều khiến ta rất đau.
Rõ ràng Al đang đứng đây, ngay bên cạnh ta, nhưng lại không thể với tay chạm vào.

Đôi khi ta tự hỏi, trái tim Al có còn ở lại chốn nhân thế này hay không? Al trước mắt ta là thật hay chỉ là ảo ảnh? Như con diều trong một ngày lộng gió, ta luôn cố giữ chặt, ghì chặt, nhưng con diều cứ muốn thoát đi.

Ta biết, chỉ cần một chút bất cẩn, Al sẽ vụt khỏi tầm tay ta như cánh diều.

Al à, có bao giờ trong đôi mắt đẹp đến buồn đó, chỉ một lần thôi, Al nhìn thấy ta?
Ta chỉ muốn được một lần Al gọi tên ta.

Ta không biết vì sao Al lại không bao giờ gọi tên hoàng huynh.
Nhưng ta biết vì sao Al không gọi tên ta.

Đơn giản vì trong trái tim Al
Chưa bao giờ có một chỗ giành cho ta.

======================
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 7:22 pm

“Công chúa à, trong một sáng đẹp trời thế này thì không nên mặt chau mày ủ thế đâu.”

“Trời đẹp thật, nhưng ta không thấy lý do gì để vui cả.”

Tể tướng chỉ mỉm cười. Hôm nay đột nhiên chàng muốn đi dạo, hiếm lắm mới có một ngày rảnh rỗi thế này. Và đối tượng để cùng chàng tận hưởng đương nhiên phải là người hiểu chàng nhất – người đồng cảnh ngộ. Thật ra còn một người nữa, nhưng hôm nay người ấy bận.

Đôi khi, tự thưởng cho mình một chút lạc quan cũng đâu phải là sai trái?

“Nhìn bầu trời đẹp thế này, đột nhiên tôi thấy biết ơn vì đã được sinh ra trên cõi đời.”

“Cho dù bầu trời ấy mãi mãi không đoái hoài đến ngài?”

“Có hay không thì chúng ta cũng đang đứng đây và tận hưởng nó thôi.”

“Ngài lúc nào cũng lạc quan cả.”

“Vì lạc quan hay không thì chúng ta vẫn phải sống.”

“Ta thật khâm phục ngài.”

“Công chúa cũng rất lạc quan, nếu không đã không cùng tôi ra ngoài dạo thế này. Chẳng qua công chúa không cho phép mình được nhắc đến hai chữ ấy thôi.”

“Ngài nói cứ như rất hiểu ta vậy.”

“Sự thật là như thế.” – chàng cúi xuống hái một đóa hoa đưa cho nàng – “Tự cho phép mình lạc quan không phải là một cái tội đâu công chúa. Chuyện ngày hôm ấy là định mệnh, chúng ta chỉ là những con cờ thí của số phận thôi.”

“Không cần an ủi ta, tể tướng. Nếu ngài có thể tự tha thứ cho mình, thì không đợi đến hôm nay ngài mới phát hiện bầu trời rất đẹp. Thật ra bầu trời mùa xuân từ trước đến nay vẫn thế thôi.” – công chúa đón lấy đóa hoa, hôn nhẹ lên cánh.

“Đúng, tôi sẽ không bao giờ tự tha thứ cho mình, nhưng tôi vẫn phải sống. Cả ba chúng ta vẫn phải sống, dù muốn hay không.”

“Có lẽ ta nên bắt chước tể tướng, lạc quan một chút.”

“Lạc quan là quyền duy nhất chúng ta có được mà không phụ thuộc vào số phận, định mệnh hay Thượng đế.”

“Uh” – công chúa tán đồng – “Chẳng biết sự tồn tại của chúng ta trên cõi đời này là thành công hay thất bại nữa?”

“Cả hai chăng?”

Hai người nhìn nhau rồi cùng cười. Dưới bầu trời xanh ngắt, bên cạnh những đóa hoa thơm ngát, họ nhắm nghiền đôi mắt, thưởng cho mình một lần biết ơn vì đã tồn tại. Với những kẻ luôn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời, một lần tìm ra cái cớ để chấp nhận niềm vui được sống cũng không phải chuyện dễ dàng.

“Tể tướng, ngài còn nhớ không, hôm đó bầu trời cũng rất trong…”

*Soạt*

Chợt có tiếng động lạ. Chàng vội đứng chắn trước công chúa, đưa ngang một tay, tay kia cầm chặt chui kiếm, cảnh giác.

Rồi đột ngột, hàng chục mũi tên từ các hướng đồng loạt bay tới. Chàng rút kiếm gạt phăng chúng đi. Các mũi tên cứ nhắm hướng hai người mà đổ dồn tới tắp, chỉ một mình chàng không thể nào chống đỡ hết được. Bất ngờ, một mũi tên vượt ngoài tầm kiểm soát, bay thẳng vào bên trái của chàng.

*Phập*



Part 3:

“Tể tướng!”

Công chúa hét lên, đứng chắn trước mũi tên ấy, đồng thời xoay người hứng trọn hai mũi tên từ hai hướng khác nữa.

“Công chúa!!!!!!!!!!”

Chàng hoảng hốt đỡ lấy nàng, nhanh tay rút cây dao nhỏ ở thắt lưng phóng về một trong các hướng ấy, rồi dùng kiếm gạt phăng những mũi tên khác đang từ các hướng bay tới tắp, cố để không cho mũi tên nào nữa bắn trúng công chúa. Nhưng không may một mũi tên khác cắm trúng vào vai trái của chàng. Chàng cắn răng chịu đau, cố giữ chặt không để công chúa rơi xuống.

“Mặc ta..chạy đi…” – công chúa thều thào.

Hình như đã hết cung tên, bọn sát thủ đồng loạt phóng ra.

“Tôi sẽ bảo vệ công chúa.” – chàng đưa kiếm về phía trước, thủ thế.

Bọn sát thủ bắt đầu tấn công, chúng có khoảng hơn 20 tên. Với một tay trái bị thương và phải chịu thêm sức nặng của công chúa, chàng phải vất vả lắm mới tránh được các đường gươm. Tay phải cầm kiếm đang lả dần.

“Ngài quên..ta..muốn chết..à?” – công chúa cười khẩy, hơi thở yếu ớt.

“Al !!!”

Hoàng thượng và tướng quân Harset phi ngựa đến. Hoàng thượng phóng xuống, xuyên thẳng vòng vây đến bên chàng, Harset lo tiếp vòng ngoài.

“Al không sao chứ?”

Ngài lo lắng hỏi, đứng đâu lưng vào chàng, xoay gươm đâm thẳng vào tim một gã thích khách.

“Thần..không..sao…”

Al đáp, hơi thở đứt quãng. Chàng đã kiệt sức lắm rồi. Nhưng may là bọn sát thủ cũng chẳng còn mấy tên. Cũng phải, ở Usak có mấy ai hơn được hoàng thượng và tướng quân Harset về kiếm thuật? Cấm vệ quân cũng đã đến nơi. Tên sát thủ cuối cùng ngã xuống.

“Tướng quân, đưa công chúa về cung ngay.”

Harset đỡ lấy công chúa từ tay Al, nhưng đã quá muộn, công chúa vừa trút hơi thở cuối cùng, với nụ cười mãn nguyện trên môi. Trước đó nàng có gọi một cái tên.

Hoàng thượng vội đỡ Al vì vừa lúc đó, toàn bộ sức lực đã rời bỏ đôi chân khiến chàng suýt ngã. Chỗ bị thương ở tay trái ra máu nhiều làm chàng chóng mặt.

Hoàng thượng vừa định bế chàng lên thì một trong những tên sát thủ vẫn chưa chết lợi dụng lúc mọi người không để ý phóng một cây phi tiêu về phía chàng. Chàng thấy, nhưng không hét lên mà chỉ nhắm mắt chờ đợi.

Chỉ cần chết đi, như công chúa, thì mọi chuyện sẽ kết thúc
Trừng phạt đã là quá đủ rồi
Ít nhất cũng đã một lần cảm nhận được cái đẹp của bầu trời

“Hoàng thượng!!!” – Harset hét lên.

Chàng giật mình mở mắt. Hoàng thượng đang nhìn chàng, mỉm cười hài lòng.

“Ta đã hứa..sẽ..bảo vệ..Al…Ta..yê..”

Rồi ngài gục đầu lên vai chàng. Chàng quỵ xuống, đôi mắt trống rỗng, vô hồn, ôm chặt lấy thi thể hoàng thượng. Gió trêu đùa lá, thổi những khúc nhạc vô nghĩa.

Bầu trời rất trong.

==============================

“Mọi chuyện sao rồi?”

“Kẻ chủ mưu đang chờ hình phạt của người trong phòng giam, thưa hoàng thượng.”

“Từ trước đến nay trong sử sách, cách hành hình nào là tàn nhẫn nhất?”

“Đóng đinh tay chân vào cọc gỗ, dùng roi quất khắp người, sau đó xát muối vào vết thương rồi đem để ngoài đồng trống cho quạ và kền kền mổ đến chết.”

“Bảo người cho hắn ăn thật no và chuẩn bị mọi thứ đi, phải đảm bảo là tên khốn đó không chết quá sớm trước khi nếm đủ mùi.”

“Tuân lệnh.”

“Đưa hắn đến nơi hành hình trong vòng hai tiếng nữa. Và đừng giành với trẫm, tướng quân, chính tay trẫm sẽ cầm roi quất vào hắn.”

“Vâng ạ.”

Harset cúi người chào, bước ra ngoài đóng cửa lại. Hoàng thượng nắm chặt mặt dây chuyền đang đeo trên ngực, nghiến chặt răng.

*Cốc cốc cốc*

“Al ơi, Al !!!!!!!!!!!!!” – hoàng tử vừa gõ cửa vừa gọi thật to.

“Hoàng tử?” – Al mở cửa, ngạc nhiên.

“Ta vào được không?” – hoàng tử hỏi, giọng hơi run.

“Hoàng tử sợ sấm sét à?” – Al liếc nhìn cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

“Ta không có!” – hoàng tử nói cứng, nhưng vừa lúc ấy một chùm tia sáng xé toạt bầu trời, kèm theo sau là một loạt tiếng nổ rền vang. Hoàng tử níu chặt vạt áo Al, run rẫy.

“Hoàng tử không vào phòng thần được đâu.” – Al nắm tay hoàng tử dẫn đi – “Để thần đưa hoàng tử về phòng.”

“Nhưng…” – hoàng tử hoảng hốt.

“Hoàng tử yên tâm.” – Al quay lại nhìn, nở một nụ cười thật dịu dàng – “Thần sẽ ngồi cạnh hoàng tử đến khi mưa tạnh.”

“Hoàng tử có muốn nghe thần kể chuyện không?”

Al hỏi. Hoàng tử nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay Al, chàng thì ngồi cạnh đó.

“Ta lớn rồi, không phải con nít.” – hoàng tử ngập ngừng – “Al không lạnh à?”

“Thần có áo choàng mà.” – chàng chỉ lên tấm áo choàng màu lông chuột trên người mình.

“Hay Al lên nằm cùng ta nhé?”

“Không được. Thần đâu thể nằm trên giường của hoàng tử được!”

“Nhưng những đêm thế này, hoàng huynh vẫn ngủ cùng ta mà? Giờ hoàng huynh ra trận rồi.”

Al cười. Chợt nảy ra một ý hay, chàng tháo một trong hai sợi dây chuyền lúc nào cũng đeo trên cổ ra.

“Hoàng tử ngồi dậy một chút đi.” – chàng đeo sợi dây ấy cho hoàng tử – “Trước đây thần cũng rất sợ sấm sét, nhưng từ khi có sợi dây chuyền này, thần không còn sợ nữa. Hoàng tử đeo nó thì cũng không còn sợ sấm sét đâu.”

“Thật không?”

“Thật.”

“Vậy còn Al?”

“Thần còn một sợi dây này. Với lại hoàng tử đã hứa sẽ bảo vệ thần mà, thần không sợ nữa.”

“Uh, Al yên tâm đi. Dù có thế nào đi nữa, ta cũng sẽ bảo vệ Al.”

Khi mở mắt ra, ta thấy mình còn sống. Ta cảm nhận được một thi thể lạnh ngắt gục trên người mình.

Ta không biết vì sao ta còn sống. Rõ ràng ta đã chết. Ta còn nhớ rõ cơn đau khi mũi phi tiêu bằng sắt xuyên từ sau lưng. Ta còn nhớ rõ cái lạnh lan dần từ dưới chân, hình ảnh cuối cùng trôi tuột qua đáy mắt – gương mặt thanh tú với đôi mắt đẹp và buồn của Al, còn nhớ rõ cái cảm giác khi tia sáng cuối cùng vụt tắt. Ta còn nhớ rất rõ tất cả những điều ấy trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, trước lúc tiếng nói bị mất đi khi còn chưa nói hết câu. Để rồi khi mở mắt, ta biết mình còn sống. Và cũng biết rằng, người ta muốn bảo vệ đang gục vào lòng ta, lạnh ngắt.

Là mơ ư? Ta đã mơ thấy mình thực hiện được lời hứa bảo vệ Al. Ta đã mơ thấy mình có thể chết để bảo vệ người ta yêu?

Thi thể Al đang lạnh ngắt trong vòng tay ta. Mũi phi tiêu bằng sắt nằm bên cạnh, chất lỏng màu đỏ dính trên đó còn chưa khô.

Nếu thật tất cả chỉ là mơ, thì trước lúc tỉnh dậy, ta còn mơ một giấc mơ khác nữa. Ngắn thôi. Trong mơ, ta thấy Al vén tóc ta sang một bên, sờ nhẹ lên mặt ta và gọi một cái tên. Al gọi nhỏ lắm, nhưng ta nghe rất rõ. Không hiểu vì sao nhưng ta lại nghe rất rõ. Thật ra ta đã biết từ lâu cái tên Al muốn gọi. Mỗi sáng đến phòng để đánh thức ta, Al đều thầm gọi trong lòng cái tên ấy. Mỗi lần Al nhìn ta, ta có thể nghe rõ đến lạ cái tên mà trái tim Al đang gọi. Nhưng Al chưa bao giờ để cái tên ấy thoát ra miệng, và ta cũng sợ phải chấp nhận cái tên ấy.

“Tướng quân Harset, ngài có từng nghe qua câu Au voifs reuhbae yeasim nafen chưa?”

“Câu mà tể tướng và công chúa của Rasak không ngừng lặp đi lặp lại trước thi thể tiên đế phải không ạ?”

“Ừ.”

Harset thở dài, lưỡng lự một chốc rồi nói.

“Năm tiên đế tám tuổi, trước lúc gặp tể tướng, người đã chết rồi.”

“Hả?” – hoàng thượng mở to mắt nhìn tướng
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 7:30 pm

“Tiên đế bị một con rắn độc cắn, người đã trút hơi thở cuối cùng trong tay thần. Vừa lúc ấy, Đại nhân Aste đến. Ngài ấy bảo tất cả đều là ý trời, rồi đọc câu thần chú đó, và tiên đế lấy lại được hơi thở.”

“Thần chú hồi sinh?”

“Không, là thần chú “đổi mạng”. Mỗi nhà tiên tri đều được dùng mạng của mình để cứu sống một người khác nếu muốn.”

“Chỉ nhà tiên tri thôi?”

“Vâng, với người khác thì câu thần chú đó chẳng khác nào một câu nói vô nghĩa.”

“Vậy Al và công của Usak đều là nhà tiên tri? Nhưng nếu thế tại sao hoàng huynh vẫn chết?”

“Không ai có thể từ cõi chết trở về đến hai lần.”

“Tại sao Al không chưa giờ đưa nói gì đến việc mình là tiên tri?”

“Cả tể tướng và công chúa Usak kia đều là những nhà tiên tri đã từ bỏ năng lực của mình.”

“Hình như tướng quân còn biết rất nhiều việc nữa thì phải?”

“Không đâu ạ, thần chỉ biết đến thế thôi.”

Chuyện kể rằng, có ba nhà tiên tri đã từ bỏ món quà mà thượng đế ban cho…

“Được rồi, ngài ra ngoài đi.”

“Thần xin cáo lui.”

Còn lại một mình, hoàng thượng bước đến bên ngai vàng. Ngài đưa tay lướt dọc tay vịn rồi ngồi vào. Ngài nhắm mắt, ngửa người ra sau tựa vào lưng dựa.

Al cứu ta chẳng qua là vì Usak, người mà Al thật sự muốn hy sinh mạng sống là hoàng huynh. Dù sống hay chết cũng chưa một lần Al nghĩ đến ta.

Hoàng huynh đã cho ta ngai vàng, cho ta cả Usak và thiên hạ mà hoàng huynh cùng phụ hoàng gầy dựng nên. Nhưng hoàng huynh lại mang theo lên thiên đàng trái tim mà ta luôn khao khát có được.

Ta đã hứa sẽ bảo vệ Al, không chỉ một, mà đến hai lần, nhưng rồi Al lại là người cứu ta.

Hoàng tử, Thái tử, Hoàng đế… Tất cả đều vô nghĩa. Cho đến cuối cùng, ta cũng chỉ là một gã vô dụng, không bảo vệ nỗi người mình yêu.

Trước lúc trút hơi thở cuối cùng, Al đã gọi một cái tên.

End story 1



Story 2: Mùa đông trong đôi mắt

Ngoài kia người chết đói nằm đầy đường
Trong cung ăn uống no say, tiếng nhạc chẳng mấy khi dừng…

Thằng bé đi lang thang trong vườn thượng uyển khổng lồ, lẩm nhẩm tính toán.

“Nếu đem chỗ thức ăn dư thừa lúc nãy quy ra tiền sẽ cứu được cả làng đang đói, còn nếu bớt mấy món bào ngư vi cá…”

Nó cứ vừa đi vừa lầm rầm trong miệng hết thứ này đến thứ khác, hết đồ ăn đến thức uống, hết âm nhạc đến mấy cái vật trang trí hoa hòe bày đầy trong cung, để rồi đi đến kết luận cuối cùng

“Vua nước này ăn ở có đức quá!”

Đất nước này mùa đông lạnh hơn nước nó. Nó hơi rùng mình, giờ đây mà nằm dài ngoài đường như mấy gã ăn mày kia thì sao chịu nổi nhỉ? Là nó chắc nó chết. Ừ thì người ta cũng chết cả đống đấy thôi. Lắc đầu, nó vừa định “khen” nhà vua có đức thêm lần nữa thì… rầm! Nó đụng phải một ai đó khi quẹo sang phải.

“Xin lỗi, nàng có sao không?”

Nó đỡ con bé nó vừa tông vào, mà thật ra cũng chưa biết ai tông ai, rối rít xin lỗi. Dù sao nó cũng là nam nhi, chấp vặt làm gì.

Con bé ngước lên nhìn nó, ánh nhìn khiến nó thấy lạnh hơn cả tiết trời lúc bấy giờ. Đôi mắt đen láy như được bọc trong băng.

Lúc này, một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu, nó muốn…

“Ngươi sẽ giết ta chứ?” – con bé hỏi

“Giết? Sao ta lại giết nàng?”

“Sau này gặp lại, ngươi có giết ta không?” – con bé đáp bằng một câu hỏi khác, và vẫn với ánh mắt lạnh như băng.

“Không”

Thằng bé nói như đinh đóng cột. Việc quái gì nó phải giết con bé? Nó có phải sát nhân hàng loạt đâu.

Con bé quay đi, không thèm chào hỏi gì cả. Hình như trước đó nó còn nghe loáng thoáng con bé nói gì đó như “Ngươi sẽ phải hối hận”

Thằng bé cũng không buồn để tâm đến nữa, quay về phòng nằm trùm chăn là tốt nhất. Lạnh quá! Với lại dù chỉ là một thằng nhóc thì nó cũng là hoàng tử Rasak, đi lại trong cung Usak cũng có giới hạn.

Đó là chuyến đi đầu tiên của nó đến một quốc gia khác. Lúc đó nó chỉ mới lên mười. Còn con bé nó chẳng biết từ đâu chui ra kia vừa tròn sáu tuổi.

Mười năm sau…

Thằng bé, vừa kế vị cha mình ba năm trước, đã thay tiên đế hoàng thành sự nghiệp bá chủ thiên hạ. Hôm nay, nó, à không, ngài thắng trận cuối cùng, bảy nước lớn nhỏ trong vùng không sát nhập vào thì cũng thành chư hầu của ngài.

Ngài, kẻ thắng cuộc, oai dũng trên lưng ngựa, tiến vào kinh thành từ cổng Đông trong sự chào mừng của dân chúng. Hôm nay, đất nước này chấp nhận ngài là vua.

Cổng cung cấm mở rộng, cả đoàn người ngựa tiến vào. Ngài xuống ngựa, hùng dũng bước vào đại điện.

Con gái kẻ bại trận hiên ngang trên ngai vàng, ánh mắt lạnh giá không hề sờ sệt

“Ngai vàng này là của ta.”

“To gan, ngươi là ai?” – bọn hầu cận hét lên, chĩa mũi giáo về phía nàng.

Vẫn với vẻ mặt bình thản đến lạ, nàng đưa một tay chỉnh lại vương miện vàng nạm ngọc trên đầu.

“Phụ vương đã qua đời, giờ ngai vàng này là của ta. Hỡi kẻ ngoại bang, hãy đến xưng tên và xin ta trao lại ngai vàng cho ngươi.”

“Ra là con gái của kẻ bại trận!” – bọn lính cười phá lên – “Công chúa xin đẹp, nàng muốn gương mặt mình mang vài vết sẹo ư?”

Cô công chúa tiền triều vẫn không mảy may lay chuyển. Với ánh mắt sắc lạnh và cương quyết, nàng bỏ mặt sự chế giễu của bọn kia, nhìn thẳng vào mắt Kẻ thắng cuộc.

Ngài đưa tay ra hiệu bọn kia im lặng, từ tốn bước đến bắt chéo một tay trước ngực, hơi cuối người.

“Ta, Kain Hester, hoàng đế của Usak, kẻ đã đánh bại cha nàng, đến đây để chờ nhận lấy vương miện.”

“Hoàng thượng!”

Các tướng quân, hầu cận ngạc nhiên kêu lên, à không, trừ một người, và định bước đến ngăn thì bị ngài ra hiệu dừng lại. Công chúa mỉm cười đứng dậy, lấy vương miệng xuống đặt lên đầu ngài.

“Từ nay, Rasak của ta dưới quyền định đoạt của ngài.”

Nói rồi, công chúa bước thẳng ra cửa, nhưng bị bọn lính chặn lại.

“Công chúa sẽ theo ta về Usak chứ?” – ngài ra lệnh cho bọn lính thâu gươm giáo lại.

“Ta nghĩ ngài phải ra lệnh giết ta mới đúng chứ?”

“Sao ta phải giết nàng?”

“Ngài sẽ phải hối hận”

“Nàng đồng ý chứ?” – ngài mỉm cười.

“Ta là một phần của Rasak, và Rasak là của ngài” – nàng đáp, vẫn là vẻ bình thản và đôi mắt lạnh tựa băng.

.
.
.

“Ngài đã có một quyết định đúng đắng” – vị tể tướng trẻ vỗ vai ngài – “Cả Rasak đang chìm trong những lời chúc tụng ngài đó, hoàng đế của tôi. Thậm chí việc ngài giải phóng họ khỏi tên bạo chúa cũng không có sức ảnh hưởng lớn bằng việc “xin” cô công chúa cái ngai vàng.”

“Thái độ với vua là vậy đó hả?” – ngài bắt bẻ.

“Ngồi trong cung thì Vua chỉ khác người ở chỗ có cả đám lính vây quanh thôi. Xin hỏi lính của ngài đâu cả rồi, ngài hoàng đế?”

“Ta đang tự hỏi sao đến giờ đầu cậu vẫn còn dính được trên cổ nhỉ?”

“Chắc nhờ lúc mới sinh, song thân dùng hồ dính chặt quá, đến giờ vẫn chưa rơi ra được.” – tể tướng cười.

“Ồ, nếu thế thật thì tay chân cậu cũng dính vào thân người bằng cùng một loại hồ dán đấy. Nếu không thì chắc giờ này ta đang nhờ Hor thu nhặt lại chúng sau khi bị năm chú ngựa xinh xinh kéo ra năm hướng.”

“Xem ra số của tôi hơi bị may mắn hen?”

“Này, thật là cậu không biết tiên tri đấy chứ?”

“Đương nhiên, tôi đâu có giỏi dữ vậy. Sao ngài hỏi thế?”

“Từ Usak đến đây dù phi ngựa suốt ngày đêm cũng phải mất mười ngày, ta chỉ vừa thắng trận lúc sáng thì giờ cậu đã chường mặt ra đây rồi.”

“Tôi chỉ dựa vào tình hình mà phân tích thôi. Hơn nữa, đến đúng thời điểm để xem dân chúng nghĩ gì về ngài là nhiệm vụ của tôi.”

“Con người lúc nào cũng nói đến thời điểm, giờ giấc như cậu chán chết!” – ngài nhún vai – “Mà sao cô công chúa đó có ảnh hưởng lớn đến dân chúng vậy?”

“Ủa? Tôi tưởng ngài biết mới làm thế chứ?”

“Biết gì? Linh cảm mách bảo ta phải làm như thế, và ta làm đúng như thế. Vậy thôi.”

“Tuyệt! Ngài đúng là có khiếu làm hoàng đế” – tể tướng lại vỗ vai ngài – “Đó là thập tam công chúa của lão hôn quân đó”

“Cái gì?” – ngài ngạc nhiên đứng dậy – “Nghe đồn nàng ta bị lão ấy giết rồi mà”

“Ừ, nhưng nhờ mấy người lính, cung nữ lén giúp đỡ nên trốn thoát. Lão hôn quân kia thấy con gái mình được lòng dân hơn nên sợ bị cướp ngôi, sai người ám sát. Ai ngờ lại giúp cô ta gần gũi dân hơn. Chính nhờ dân chúng bao che nên cô ta còn sống nổi đến giờ đó. Với họ, thập tam công chúa mới chính thực là vua”

“Đúng là không nên khinh thường phụ nữ. Lỡ ta mà giết nàng ấy dám cả Rasak nổi loạn chứ chả chơi. Mà này, sao thấy cô công chúa này quen quen, trước đây ta từng gặp ở đâu rồi thì phải?”

“Lúc mười tuổi chăng? Hình như khi ấy ngài và Hor có sang Rasak một lần với tể tướng Sarmur.”

“Chẳng lẽ là cô bé đó?” – ngài lẩm bẩm

“Sao?”

“À, không có gì.”

“Vậy ngài định đem cô công chúa đó về Usak thật à?”

“Đương nhiên. Còn phải đối xử thật tử tế nữa chứ. Số dân Rasak tính ra đông gấp hai lần dân ta. Họ mà nổi loạn thì lính đâu dẹp cho nổi”

Chợt một ý nghĩ nào đó thoáng qua trong đầu, ngài mỉm cười…

“Gì mà mặt ngài nhìn gian quá vậy?”

“Hãy cám ơn Thượng đế vì đến giờ này cái đầu của cậu vẫn còn dính chặt trên cổ.” – hoàng đế nguýt dài – “Ráng sắp xếp công việc cho xong trước mùa đông rồi về Usak”

“Yên tâm, giờ đang là mùa hạ mà, còn lâu.” – tể tướng cười tự tin.

“Uhm, mùa đông Rasak lạnh lắm”

Hình như vị hoàng đế trẻ vĩ đại này vừa nhớ lại một ước muốn lúc còn là con nít…

.
.
.

“Ngài là tể tướng?” – công chúa hỏi khi tể tướng trẻ vừa bước vào

“Đúng, là tôi. Có vẻ như công chúa biết trước tôi sẽ tới?”
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 7:47 pm

“Mười năm trước, ta biết hôm nay sẽ gặp ngài ở đây”

“Công chúa là tiên tri à?”

“Không, ngài phải biết rõ điều đó mới phải chứ? Sẽ không một nhà tiên tri nào xuất hiện khi mà ta, ngài và một người khác nữa còn sống.” – nàng bình thản.

Cứ sau chín thế hệ sẽ có một thế hệ ba nhà tiên tri xuất hiện cùng lúc. Nhưng họ đều từ bỏ món quà mà thượng đế ban cho, tự nguyên chịu trừng phạt cho đến tận giây phút cuối của cuộc đời. Chính vì thế trong lịch sử, theo chu kỳ sẽ có một khoảng thời gian không hề nhắc gì đến nhà tiên tri.

“Vậy xin hỏi, công chúa tìm tôi có việc gì?”

“Chẳng phải ngài đến tìm ta trước sao?”

“Vì tôi biết công chúa muốn gặp tôi.”

“Ngài là sẽ là tể tướng của cả hai đời vua, một tể tướng tốt.”

“Nếu đó là tất cả những gì công muốn nói, thì tôi đã biết từ khi từ bỏ năng lực tiên tri.”

“Đến lúc dân Rasak chấp nhận hoàn toàn vị hoàng đế mới, quên đi sự hiện diện của ta. Ngài có sẵn lòng giết ta không?”

“Tôi không thấy được lý do để giết công chúa.”

“Nếu không giết ta, Usak và cả Rasak sẽ mất đi vị hoàng đế tốt”

“Tôi sẽ bảo vệ Hoàng thượng bằng cả tính mạng mình.”

“Xem ra việc ngài giết ta là điều không thể?”

“Có thể. Nếu công chúa làm điều gì đó nguy hại đến hoàng thượng.”

“Ngài biết không, nếu để ta sống, ngài đã đi trên con đường mà số phận định sẵn cho ngài.”

“Điều đó tất cả chúng ta đều biết. Tôi không thể tự linh cảm những gì sẽ xảy đến với mình. Nhưng nếu đó là số phận, thì không còn cách nào khác phải tuân theo.”

“Có. Ngài biết rõ mà, chỉ cần trước lúc ấy ta chết đi, số phận sẽ mở ra một con đường mới.”

Số phận chỉ thay đổi khi nhà nữ tiên tri duy nhất trong ba người chết đi…

“Tôi sẽ giết công chúa, nếu có một lý do nào đó chính đáng hơn là thay đổi số phận. Cả hai chúng ta đều chỉ có một lần lựa chọn duy nhất, đó là lúc từ bỏ khả năng tiên tri.”

Công chúa thở dài, việc nàng cố thuyết phục vị tể tướng trẻ xem ra sẽ chẳng đi đến đâu. Đó là số mệnh ư?

.
.
.
Nếu ai có được cả ba nhà tiên tri ấy trong tay, người đó sẽ là bá chủ thiên hạ. Đấy là bí mật mà chỉ có các nhà tiên tri mới biết.
.
.
.

“Mùa đông ở đây không lạnh bằng Rasak”

Công chúa rút ra kết luận ấy vào giữa đông, khi trên mái nhà và ngoài vườn phủ một màu trắng xóa. Bộ quần áo mùa đông của Rasak mặc vào có vẻ hơi bị nóng, nhưng cũng không đến mức khó chịu lắm. Công chúa chấp nhận sự lạc lõng giữa hoàng cung Usak, lúc nào trên người nàng cũng là quần áo Rasak. Đơn giản, như đã nói, nàng là một phần của Rasak.

“Mùa đông ở đây không lạnh bằng Rasak nhỉ?”

Hoàng đế hỏi nhỏ. Ngài đã đến được một lúc rồi, nhưng im lặng ngắm nhìn công chúa đưa tay hứng những bông tuyết trắng xốp.

Công chúa không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

“Nàng rất được lòng dân Rasak, nếu lúc bị cha nàng ám sát, nàng cùng dân chúng đảo chính thì họ đã sớm có cuộc sống tốt hơn, và ta cũng không có cơ hội để tấn công vào. Với dân Rasak, nàng là vua.”

“Mỗi người sinh ra đều được định sẵn một chỗ đứng. Ta không sinh ra để làm vua.”

“Nàng tin vào số mệnh? Vậy nàng sinh ra để làm gì?”

“Để trao vương miện cho vua thật sự.”

“Nàng nói cứ như biết trước mọi việc.”

“Ngài vẫn chưa có ý định giết ta?”

“Sao ta cứ nhất định phải giết nàng?”

“Vì nếu không, ngài sẽ chết”

“Con người không phải thần thánh, chết là chuyện đương nhiên.”

“Rồi ngài sẽ hối hận”

“Hối hận hay không là tùy ở mỗi người thôi”

Hoàng đế mỉm cười. Nếu thật sự cái chết có thể giúp ta thực hiện mong-muốn-đó, thì chết cũng không đến nỗi tệ.

Công chúa hướng đôi mắt lạnh như mùa đông Rasak về phía ngài, thắc mắc. Đó không phải cái cười khinh bỉ hay giễu cợt, vậy ngài đang cười vì cái gì?

.
.
.

“Này, hoàng đế của tôi! Các lão thần Usak đang điên lên với ngài đấy! Lần nào gặp họ cũng ca mãi với tôi một bài là nhắc ngài về việc lập hậu. Cái ghế bên cạnh ngài để trống quá lâu rồi đấy!”

“Sao vua là cứ phải lập hậu nhỉ?”

“Ngài tự soi gương đi, ngài già rồi. Định cô đơn suốt đời à?”

“Ta chỉ mới hai mươi lăm. Với lại ta đâu phải lo về người kế vị. Mà này, cậu vẫn dạy dỗ hoàng đệ như một hoàng đế tương lai đấy chứ?”

“Thì tôi vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình đây! Tội nghiệp Thái tử, ngai vàng vốn không phải chuyện của ngài ấy, vậy mà chỉ vì là em ngài lại phải cong lưng ra vác. Từ bé phải chịu giáo dục nghiêm khắc đủ điều.”

“Sao cậu không tội nghiệp ta? Lúc nhỏ ta cũng bị thế chứ bộ? Với lại chưa chắc gì con ta sinh ra giỏi bằng nó.”

“Không nhiều lời!” – tể tướng đập mạnh tay xuống bàn, chồm người lên nhìn thẳng vào mắt ngài, nghiến răng – “Giờ ngài trả lời tôi một câu, có lập hậu không?”

“Cậu đọc hết sách pháp thuật chưa? Cả mấy cuốn cổ thật cổ nữa.”

“Chi vậy?” – vị tể tướng trẻ hơi bực khi ngài đột ngột chuyển đề tài.

“Có cái nào chỉ cách chuyển đổi giới tính không?”

“Đừng nói tôi ngài muốn làm phụ nữ để khỏi lấy vợ nha? Vậy thì ngài sẽ phải lấy chồng đấy!”

“Không, ta sẽ biến cậu thành một tiểu thư, vậy cái ghế hoàng hậu hết trống rồi…Oái!”

Cả xấp giấy dày cộm không biết từ đâu bay thẳng vào … mặt ngài. Cũng may là ngài đưa hai tay che kịp. Những tờ giấy mỏng manh được dịp bay lượn khắp nơi, có tờ rơi xuống cả ao sen cạnh đó.

“Định ám sát hoàng đế hả?”

“Đúng, tôi đang rất muốn dùng gươm đâm xuyên qua tim ngài đây. Tự mà lo ăn nói với mấy lão quan già đi!” – tể tướng bực tức bỏ đi

“Họ mà nghe cậu gọi thế chắc tức chết chứ chẳng chơi.”

“Tôi mới là người muốn chết đây.” – tể tướng nói mà không thèm quay lại, co chặt nắm tay, cố kiềm cho bờ vai không run rẫy – “Cố mà giải quyết cái đống đó đấy! Và yên tâm, chiều nay ngài sẽ nhận thêm một đống nữa”

“Đống nào?”

Hoàng đế nhìn quanh và chỉ thấy đống giấy bay tứ tung lúc nãy. Nhặt đại một tờ lên coi và ngài muốn té xỉu. Trong đó là tên, xuất thân, ảnh họa chân dung của các công chúa lân bang, các tiểu thư danh giá.

“Trời ạ, trên đời này nhiều con gái đến thế sao?”

Ngài gọi một tên lính vào bảo hắn nhặt hết mấy tờ giấy đó rồi đem đưa lại cho các quan đại thần. Chán nản đứng dậy, ngài đi dạo xung quanh, trong vô thức bước đến chỗ công chúa lúc nào không hay.

Nếu thật sự cần chủ nhân cho chiếc ghế cạnh ngài…

.
.
.

“Sao ngài lại đến đây?”

“Ta không được quyền à?”

“Một hoàng đế hẳn phải bận rộn lắm chứ?”

“Bận cỡ nào cũng phải có thời gian nghỉ chứ! Công chúa không hoan nghênh ta đến đây?”

“Đây là cung điện của ngài”

“Và đây là nơi ở của công chúa”

Công chúa thôi không đôi co với ngài nữa, nàng chỉ lẳng lặng ngồi ngắm những bông tuyết trắng xóa ngoài kia. Ngài chợt cảm thấy buồn, phải chi đôi mắt ấy hướng về ngài, một lần thôi cũng được…

.
.
.

“Ngài vẫn chưa có ý định giết ta?”

“Thôi nào công chúa, nàng đừng nói mãi chuyện đó được không?”

“Nếu ngay bây giờ ngài không giết ta, sẽ không còn cơ hội nào khác”

“Ta không cần cơ hội đó. Và bây giờ nàng đã sẵn sàng đi săn với ta chưa?”

Công chúa bước theo hoàng đế ra ngoài. Lúc đi ngang tể tướng, nàng dừng lại, hỏi nhỏ

“Tể tướng vẫn không suy nghĩ lại về lời đề nghị của ta hai năm trước?”

“Nếu đó là tất cả những gì công chúa muốn nói.”

Nàng thở dài. Thượng đế thật sự chỉ cho ba người họ một lần lựa chọn duy nhất ư?

===========

Mũi tên bịt sắt lướt gió lao đi.
Mặt trời trốn sau những đám mây trắng ngần mà khóc.

Hoàng thượng ngã xuống, trong tay ôm chặt dáng hình người muốn bảo vệ.

“Hoàng thượng… tại sao chứ?”

Ngài mỉm cười, khẽ đưa tay chạm vào má công chúa.

“Ta… yêu.. nàng… Ta..chỉ muốn… ”

“Hoàng thượng!!! Không! Hoàng thượng!!!!!!”

“Au voifs reuhbae yeasim nafen!”

Tể tướng nắm chặt bàn tay ngài.

“Au voifs reuhbae yeasim nafen!”

Công chúa nắm chặt tay còn lại.

Những giọt nước mùa đông từ trong khóe mắt rơi ra, chạm vào gương mặt tái xanh không còn hơi thở.

Họ gục đầu xuống thi thể lạnh ngắt, gào lên trong tuyệt vọng.

Au voifs reuhbae yeasim nafen….
.
.

Tể tướng trẻ bước vào phủ nhỏ phía Tây trong hoàng cung, gương mặt đượm buồn. Vào đến phòng khách, chàng thả người xuống chiếc ghế bên cạnh công chúa.

“Tìm ra kẻ chủ mưu rồi.”

Họ ngồi im như thế, nhìn lơ đãng vào khoảng không trước mặt, không ai nói với nhau một lời nào.

“Lần đầu gặp lúc sáu tuổi, ta biết ngài ấy sẽ chết vì ta. Lúc đó ta chỉ nghĩ, không nên để một vị vua vĩ đại phải chết đi.”

Mãi một lúc lâu sau công chúa mới lên tiếng. Tể tướng chỉ ngồi im lắng nghe, gương mặt chàng không biểu lộ thêm tí cảm xúc nào khác ngoài sự đau đớn đã có từ mấy ngày trước.

“Lần gặp thứ hai, ta đã yêu ngài ấy. Không, thật ra đã yêu trước đó rồi. Tể tướng tin không? Ta nghe kể về ngài ấy, ta nhớ lại cậu bé lúc xưa, mỗi ngày của ta đều trải qua với một tin tức, lời đồn nào đó về ngài ấy. Để rồi khi gặp lại, ta nhận ra mình đã yêu. Và…”

“…”
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 8:15 pm

“Tể tướng à, ta có một mạng sống để đổi, ta chỉ muốn vì người mình yêu mà chết, vậy có gì sai? Tại sao Thượng đế lại không chấp nhận ước nguyện nhỏ nhoi đó? Tại sao lại để ta bên cạnh ngài ấy, rồi cuối cùng chứng kiến ngài ấy chết vì ta? Và thậm chí…”

“…”

“Thậm chí đến lúc cuối cùng, ta cũng không thể gọi tên ngài ấy, không thể nói ra tiếng yêu. Tể tướng à, chúng ta còn phải mất bao nhiêu thứ nữa đây? Phải chịu đựng đến bao giờ đây?”

Chúng ta đều có một cái tên mình muốn gọi.

Tể tướng nhắm mắt, hít một hơi dài rồi nói.

“Trước đây công chúa luôn nhìn hoàng thượng bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngài ấy nói, từ lần gặp đầu tiên, ngài ấy luôn muốn làm tan chảy băng giá trong đôi mắt ấy, muốn công chúa nhìn ngài bằng đôi mắt ấm áp, dù chỉ một lần.”

Ta chỉ muốn làm tan chảy mùa đông trong mắt nàng.

Bờ vai run run, chút băng giá còn lại tan thành nước, chảy dài trên gương mặt xinh đẹp. Đã bao lâu rồi công chúa chưa khóc? Có lẽ là từ năm sáu tuổi, khi năng lực tiên tri giúp một đứa trẻ như nàng biết nhiều hơn cả những người lớn lúc bấy giờ.

“Đó là tất cả những gì hoàng thượng muốn.” – tể tướng cười buồn.

“…”

“Tôi còn chuyện phải làm. Có gì cần công chúa cứ cho người đến báo.”

Tể tướng trở về căn phòng của mình trong hoàng cung. Một giờ hay hai giờ đã trôi qua? Không biết. Nhưng chàng vẫn cứ ngồi đó, không khóc, không lên tiếng. Chỉ đơn giản là ngồi đó để bóng đêm phủ khắp thân người.

Có tiếng gõ cửa, nhưng chàng không nghe thấy. Người đứng ngoài còn kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa. Rồi thấy có vẻ vô ích, người đó đẩy nhẹ cửa bước thẳng vào luôn.

Tể tướng không hay biết đến sự hiện diện của một người khác trong phòng mình. Người đó bước đến bên giường, vòng tay ôm chặt lấy chàng.

“Thái tử?”

“Đừng nói gì hết, hãy để như thế này một chút nhé?”

Và rồi nước mắt cũng có thể rơi. Giống như công chúa, từ lúc sáu tuổi chàng đã quên đi tiếng khóc.

Chàng đột nhiên đẩy thái tử ra, ngước nhìn ngài, lệ vẫn còn đọng nơi khóe mắt.

“Thái tử, hãy nhớ kỹ điều này, từ hôm nay ngài đã là chủ nhân của thiên hạ. Ngài chỉ có thể chết vì thiên hạ, vì bảo vệ đất nước, tuyệt đối không được vì một cá nhân riêng rẽ nào mà hy sinh, cho dù…”

Chàng ngập ngừng một chút.

“Cho dù đó có là người ngài yêu!”

Ngày hôm ấy, băng giá trong đôi mắt công chúa đã tan đi, nhưng mùa đông trong đôi mắt tể tướng chỉ mới bắt đầu. Cho đến khi trút hơi thở cuối cùng, mùa đông vẫn còn mãi trong đôi mắt ấy.

Đối với họ, chính từ ngày hôm ấy, số phận là không thể thay đổi nữa, và sự trừng phạt đã tăng thêm một bậc.

End story 2



Story 3: Cái tên muốn gọi.

Khi một đứa bé được số phận chọn là Nhà tiên tri, năng lực ấy sẽ bị chôn vùi đến khi đứa bé đủ sáu tuổi. Đến lúc ấy, đứa bé sẽ tiếp nhận những hiểu biết cơ bản, những điều sấm truyền, những thứ mà chỉ riêng các Nhà tiên tri mới biết, không được ghi chép trong bất cứ sử sách nào. Và, đứa bé cũng bắt đầu có những tiên đoán đầu tiên trong đời mình. Đến một lúc nào đó, đứa bé sẽ được lựa chọn: hoặc trở thành Nhà tiên tri; hoặc từ bỏ món quà mà Thượng đế ban cho, tự nguyện chịu trừng phạt cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

Và theo sấm truyền thì cứ chín thế hệ sẽ có một thế hệ ba nhà tiên tri xuất hiện cùng lúc, nhưng họ đều từ bỏ món quà mà Thượng đế ban cho, tự nguyện chịu trừng phạt cho đến giây phút cuối của cuộc đời.

.
.
.

Năm đó tôi được cùng hoàng tử và tể tướng Sarmur sang Rasak và Hisak. Trên đường về, chúng tôi ghé qua tư dinh của dòng họ Eshiel ở miền Bắc Usak. Chủ nhân của họ Eshiel hiện tại là bạn của tể tướng.

“Hoàng tử và Hor có thể đi dạo thoải mái trong vườn. Từ đây đi thẳng đến mỏm núi là đất của Eshiel, rất an toàn. Nhưng nhớ đừng lại gần mỏm núi quá, lỡ trượt chân là nguy to.”

Tể tướng còn dặn dò đủ thứ nữa rồi mới chịu “tha” cho tôi với hoàng tử. Chúng tôi rượt đuổi nhau chán rồi bắt đầu tản bộ thưởng cảnh xung quanh. Nói là “vườn” vậy chứ nơi đây không nhỏ tí nào. Trước hết là vườn rau, rồi đến vườn cây ăn quả, vườn trúc. Chẳng biết còn “vườn” nào nữa không, vì chúng tôi đã đi bộ cũng đã hơi lâu mà vẫn còn thấy toàn trúc là trúc. Gọi là rừng chắc cũng còn được.

“Hoàng tử mệt chưa? Hay chúng ta quay lại?”

“Sao lại quay lại? Còn sớm mà, đâu phải lúc nào cũng có một chuyến đi thế này. Chúng ta đi đến mỏm núi mà tể tướng nói thử xem. Đứng ở đó nhìn xung quanh chắc đẹp lắm.”

“Vâng.”

Thế là chúng tôi đi tiếp, được một khoảng nữa thì trúc thưa thớt hơn, và cuối cùng cũng ra khỏi được rừng trúc. Giữa rừng trúc và mỏm núi là một khoảng đất trống. Chúng tôi hít thở không khí chốn núi rừng và bắt đầu quan sát xung quanh.

“Hor, nhìn kìa!”

Hoàng tử kéo tay tôi, chỉ về bên trái, nói nhỏ như sợ bị ai đó nghe thấy. Tôi nhìn theo, bên đó còn một mỏm đá vươn xa hơn, và có một cậu bé đứng ở đó. Chắc cậu bé cỡ chừng bảy, tám tuổi. Cậu bé hơi ngẩng mặt nhìn trời, tấm áo choàng trắng bay phất phơ trong gió trông cứ như một thiên thần.

“Hoàng tử?”

Đột ngột hoàng tử chạy vòng vào rừng trúc để sang mỏm đá bên kia, tôi cũng chạy theo mà không biết để làm gì. Khi hoàng tử chỉ còn cách khoảng mười bước chạy nữa thì cậu bé nhận ra sự hiện diện của chúng tôi, giật mình quay lại. Nói thật, cũng chưa chắc tôi và cậu bé đó ai đã giật mình hơn ai, bởi hoàng tử đột ngột kéo cậu ta lại, ôm chặt vào lòng.

“Ơ…xin lỗi.” – sau một hồi, hoàng tử buông tay, lúng túng, mặt đỏ cả lên.

“Không sao đâu, hoàng tử. Nhưng có lẽ chúng ta nên về, trời sắp mưa rồi.”

“Ơ, sao cậu biết ta là hoàng tử?”

“Đi thôi.”

Cậu bé chỉ mỉm cười rồi bước trước dẫn đường. Lúc đi ngang tôi, cậu bé có gật nhẹ đầu chào.

“Cậu là ai?” – hoàng tử hỏi khi cả ba chúng tôi ra khỏi vườn trúc và đến vườn trái cây.

“Thần là Albert. Albert Eshiel. Cha của thần là chủ nhân ở đây.”

“À…uhm… Ta gọi cậu là Wind được không?”

“Wind?”

“Uh. Vì… ơ…uhm…” – hoàng tử cứ ậm ờ mãi mà không tìm ra được lý do, lần đầu tiên tôi thấy hoàng tử lúng túng đến thế.

“Đa tạ hoàng tử. Thần thích tên đó lắm.” – Albert mỉm cười, giải vây cho hoàng tử.

“Nè, đừng ăn nói kiểu cách thế, ở đây chỉ có ba chúng ta thôi.”

“Nhưng…”

“Không nhưng nhị gì hết, từ đây ba chúng ta là bạn, biết không?”

Albert hơi đắn đó một chút rồi gật đầu, cười tươi. Từ đó hoàng tử gọi Albert là Wind, tôi gọi Albert là Al, Albert thì gọi tôi là Hor. Sau này khi hỏi tại sao lại là “Wind”, hoàng tử nói vì lúc đó trông Al cứ như sắp hòa cùng gió mà bay mất. Đó cũng là lý do có cái “ôm” cho màn chào hỏi đầu tiên. Hoàng tử đã bị tôi và Al cười cho một trận to, ngài giận lẫy và nói từ nay sẽ không kể gì cho tôi và Al nghe nữa. Nhưng như đã nói, đó chỉ là “giận lẫy” thôi, vài giờ trôi qua là đâu lại vào đấy.

Al là cháu gọi đại nhân Aste bằng cậu. Lúc đó chúng tôi ở lại dinh thự Eshiel hai ngày thì khởi hành về kinh thành. Al cũng đi cùng chúng tôi. Tể tướng nói đó là tâm nguyện cuối cùng của Đại nhân Aste.

Sau khi về kinh thành, cả ba chúng tôi được học chung hầu như tất cả các môn, trừ những thứ dành riêng cho hoàng tử. Al có vẻ quan tâm đến chính trị nhiều hơn, tôi thì say mê kiếm thuật, bày binh bố trận. Hai chúng tôi đã hứa sẽ trở thành hai cánh tay đắt lực cho hoàng tử khi ngài đăng cơ. Và cuối cùng thì, như tiểu thư thấy đó, chúng tôi đã làm được.

Tiểu thư Ella ngập ngừng nhìn tướng quân một chốc rồi hỏi.

“Thế còn sợi dây mà anh trai luôn đeo bên mình?”

“Rất tiếc, nhưng chuyện đó là vấn đề riêng tư. Tôi nghĩ tốt nhất mình không nên nói.”

“Cũng phải. Cám ơn tướng quân đã kể cho Ella nghe. Ella luôn thắc mắc về cái tên “Wind” và lý do anh trai theo tể tướng Sarmur đến kinh thành lúc chỉ mới bảy tuổi. Ngài cũng biết đó, tuy rất thương Ella nhưng anh trai không bao giờ nói với Ella những chuyện ấy.”

“Tôi hiểu mà.” – Hor cười – “Nếu tiểu thư không còn gì hỏi nữa, tôi xin phép.”

“À…tướng quân…”

“Sao ạ?”

“Chuyện này… tướng quân không cần trả lời cũng không sao. Tướng quân đã từng nói là đang tìm một người rất quan trọng với ngài?”

“Đúng.”

“Vậy ngài… ngài tìm được người đó chưa?”

Sao ngài lại ngồi đây một mình?Ngài buồn à?

Tướng quân không đáp, chỉ mỉm cười đứng dậy, hơi cúi người chào rồi quay đi. Tiểu thư Ella cũng chào tương tự.

Hor bước ra khỏi phủ Eshiel, ngước nhìn bầu trời. Chói thật, tướng quân đưa tay che mắt, rồi lắc đầu. Phố phường đông đúc, nhưng không một ai sánh vai bước đi cùng chàng. Ba người bạn thân, chỉ còn một mình chàng. Ba kẻ bị Thượng đế trừng phạt, cũng chỉ còn mỗi mình chàng.

“Al, tại sao cậu lại từ bỏ năng lực tiên tri chứ?”

“Đó là số phận.”

“Số phận, số phận! Thôi cái từ ấy đi và cho tôi một lý do rõ ràng hơn!”

“Hor, cho dù cậu có phủ nhận, có không tin thì số phận vẫn tồn tại. Không như những người khác, từ lúc cất tiếng khóc chào đời chúng ta đã bị số phận trói buộc. ‘Lựa chọn’ chẳng qua chỉ là một từ hoa mỹ Thượng đế dùng để an ủi chúng ta thôi!”

“Nhưng chúng ta vẫn có thể ‘lựa chọn’.”

“Quá muộn rồi Hor, tôi đã từ bỏ rồi. Và cho dù được lựa chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn sẽ từ bỏ. Nếu cậu không chấp nhận lý do số phận, thì đây…” – Al kéo sợi dây chuyền đang đeo ra khỏi lớp áo – “ Cái này chắc làm cậu hài lòng?”

“Al…?”

“Đúng. Những gì cậu nghi ngờ bấy lâu nay nhưng không nói ra đều là đúng.” – Al nắm chặt mặt dây chuyền trong tay – “Tôi yêu ngài ấy, vì ngài ấy tôi sẵn sàng làm tất cả, cho dù ngài ấy có biết đến hay không!”

Al à, cậu đúng là ngốc quá. Công chúa cũng vậy, tôi cũng vậy. Tất cả chúng ta đều là những gã ngốc bị số phận đùa cợt.

=========================

“Đại nhân Aste, cháu sẽ không từ bỏ năng lực tiên tri đâu.” – Hor đã khẳng định chắc nịch như thế khi còn là cậu bé sáu tuổi. Bởi lúc đó chàng chẳng thấy lý do gì để từ bỏ năng lực để rồi chịu trừng phạt cả.

“Số phận là không thể chống lại, Hor à.”

“Nhưng chúng ta vẫn chưa thử, làm sao có thể nói trước được?”

Đại nhân Aste xoa đầu chàng, con trai người bạn thân đã qua đời của ông, rồi mỉm cười.

“Hứa với ta Hor, sau này cháu sẽ giúp ta bảo vệ một người nhé?”

“Là ai ạ?”

“Cháu là nhà tiên tri, đến một lúc nào đó cháu sẽ biết thôi. Cuộc đời nó sẽ là một chuỗi ngày đầy sóng gió, hãy ở bên cạnh giúp đỡ nó nhé? Xem như là vì ta, có được không?”

“Được ạ.” – Hor cười tuơi mà không hề biết rằng, đó chính là lúc số phận của chàng bắt đầu.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 9:25 pm

.
.
.

“Đại nhân Aste… Hoàng tử..hoàng tử đã…”

Hor ôm chặt hoàng tử, cũng là người bạn thân từ bé của mình, hốt hoảng nhìn Aste. Đại nhân Aste xoa đầu trấn an Hor, mỉm cười nói.

“Hor à, đó là số phận.”

Au voifs reuhbae yeasim nafen

Đại nhân Aste ngã xuống trước mặt Hor. Cậu bé nghiến chặt răng, cố ngăn bớt dòng lệ đang tuôn trào.

Đại nhân Aste, nếu số phận không tự thay đổi, thì cháu sẽ bắt nó phải thay đổi!

Hai năm sau, Hor và hoàng tử gặp công chúa, và sau đó thì gặp Al lần đầu tiên. Vẫn chưa ai trong số họ từ bỏ năng lực tiên tri.

.
.
.

“Công chúa Rasak từ bỏ năng lực tiên tri rồi.”

“Ừ.” – Hor hờ hững đáp lại.

“Chẳng lẽ đó là số phận, rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta từ bỏ và chấp nhận trừng phạt?”

“Tôi sẽ không từ bỏ đâu! Nếu đã nói được ‘lựa chọn’ thì đó là quyền của chúng ta, tại sao cứ phải làm theo số phận? Tôi không tin là số phận không thể thay đổi.”

“Mong là như thế.”

Al thở dài. Al tin vào sự tuyệt đối của số mệnh nhiều hơn Hor. Cuối cùng, trừng phạt với họ là điều không tránh khỏi?

.
.
.

“Không được, Wind không được ra chiến trường!”

“Tại sao? Hoàng tử và Hor đều đi, chẳng lẽ tôi ở lại?”

“Wind mới mười ba tuổi, và cũng không giỏi cung kiếm, chiến trường là nơi rất nguy hiểm.”

“Các quân sư thậm chí còn không biết tí võ công nào đấy thôi. Hoàng tử, tôi cũng muốn góp một phần sức lực cho đất nước, và tôi tin vào bộ óc của mình! Tể tướng cũng đã thuyết phục được hoàng thượng rồi.”

“Ta sẽ đi nói lại với phụ hoàng!”

“Hoàng tử, chẳng lẽ ngài không tin vào khả năng của tôi?”

“Ta tin. Cả triều đình này ai cũng đã chứng kiến tài năng của cậu. Nhưng chuyện này vẫn là quá nguy hiểm!”

“Hoàng tử. Đây là chiến tranh.” – Hor lên tiếng, nãy giờ chàng vẫn im lặng lắng nghe cuộc tranh cãi – “Vẫn có rất nhiều đứa con của Usak mười ba, mười bốn tuổi cầm gươm chiến đấu ngoài kia. Và Al còn có chúng ta.”

“Nhưng…”

“Al sẽ được an toàn. Chúng ta phải tin Al, và tin vào chính chúng ta.”

Hoàng tử lưỡng lự một lúc rồi cũng gật đầu. Ngài tháo sợi dây chuyền vẫn luôn đeo ra, đeo vào cho Al.

“Phải luôn giữ nó bên mình đấy.”

“Vâng.”

Al cười tươi, còn Hor thì chỉ biết lắc đầu. Hoàng tử hơi có xu hướng bảo vệ Al quá mức. Hor thì không, đơn giản vì chàng biết rằng AL sẽ không chết sớm đến thế.

========================

“Tham kiến hoàng thượng.” – tướng quân lễ phép cúi đầu.

“Miễn lễ.” – hoàng thượng cười buồn, đưa tay chỉ vào ghế đối diện – “Tướng quân ngồi đi, trẫm có chút chuyện cần đến ý kiến của tướng quân.”

“Vâng ạ.”

Chàng ngồi vào cái ghế ấy. Đợi người cung nữ rót trà xong, hoàng thượng ra hiệu cho mọi người lui ra xa khỏi tiểu đình cả hai đang ngồi.

“Tướng quân đã từng nói, một người không thể trở về từ cõi chết đến hai lần?”

“Vâng.” – Hor gật đầu.

“Có lẽ trẫm nên lập hậu?”

“Chẳng hay tiểu thư nào đã may mắn tìm đến được với trái tim của ngài?” – chàng hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.

“Không ai cả.”

“…”

“Trẫm không tìm được người mình yêu, nhưng tìm được người thích hợp nhất để làm hoàng hậu.” – ánh mắt hoàng thượng thoáng xa xăm.

“Là ai ạ?”

Kể từ ngày ấy, tôi đã chấp nhận số phận
Ngày mà tôi gặp người tôi phải bảo vệ
Người tôi muốn bảo vệ.

“Tiểu thư Ella Eshiel.”

Al à, chúng ta bị cấm gọi tên người mình yêu, rồi đến một lúc nào đó, cho dù có được phép chúng ta cũng không muốn gọi. Đó là sự tài hoa của Thượng đế.

“Tướng quân thấy thế nào?”

“Sao ạ?”

“Giờ đây chỉ còn tướng quân là người duy nhất trẫm có thể tin tưởng. Trẫm muốn nghe ý kiến của tướng quân.”

“Hor này, rồi Ella sẽ là hoàng hậu.”

“Hoàng thượng nói thế à?”

“Không, là thái tử. Thái tử sẽ chọn Ella , vào một ngày nào đó.”

“Hoàng thượng đã có một quyết định đúng đắn.”

“Tướng quân, ngài có biết người trẫm yêu là ai không?”

Hoàng thượng đột ngột hỏi. Hor im lặng một lúc rồi nói.

“Không chỉ có Al, thần cũng là thầy dạy của hoàng thượng.”

“Và tướng quân vẫn cho tiểu thư Eshiel là một lựa chọn sáng suốt?”

“Vâng.”

Hoàng thượng ngã người ra sau ghế, nhắm mắt, tay níu chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ.

“Tướng quân có thể lui.”

“Thần xin phép.”

Hor bước ra ngoài, khép cửa lại. Lúc đi ngang hoa viên, chàng dừng lại trước một đóa hồng nhung vừa nở. Khẽ rứt một cánh hoa, chàng đưa lên môi hôn.

“Chỉ vì một sợi dây chuyền, có cần tự làm khổ mình đến thế không?”

Buông rơi cánh hoa, chàng chờ cho nó chạm đất rồi mới quay bước. Cho dù cánh hoa có yêu nhụy, có cố níu kéo đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn phải từ bỏ. Và cho dù nhụy có yêu lại cánh hoa hay không, sẽ có một ngày cánh hoa phải rời đi.

.
.
.

“Sao ngài lại ngồi đây một mình? Ngài buồn à?”

“Cũng gần như thế.”

“Vì sao?”

“Tôi đang tìm một người, nhưng tìm mãi vẫn chưa ra.”

“Người đó tên gì?”

“Không biết.”

“Vậy sao ngài phải tìm?”

Hứa với ta Hor,
sau này cháu sẽ giúp ta bảo vệ một người nhé?

“Vì người đó rất quan trọng.”

“Tại sao người đó lại quan trọng trong khi ngài không biết người đó là ai?”

“…”

“Tặng ngài nè.”

“Ơ…?”

“Yên tâm đi, chỉ cần tôi nói với phụ thân đã đánh rơi là được. Ngài giữ lấy và đừng buồn nữa nhé! Một ngày nào đó ngài sẽ tìm được người ngài đang cần thôi.”

Hor níu chặt ngực áo, nơi lúc nào cũng hiện diện sợi dây chuyền với mặt dây là một chiếc hoa tai nhỏ. Rồi chàng buông tay, lắc đầu.

“Chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà!”

==================

“Thưa tiểu thư, hoàng thượng đến!”

“Sao? Ngươi không đùa chứ?”

“Nô tì không dám to gan đến thế. Hoàng thượng đang chờ tiểu thư ở phòng khách.”

Ella vội chỉnh trang lại y phục, đầu tóc rồi bước nhanh ra phòng khách.

“Tham kiến hoàng thượng.”

“Miễn lễ, tiểu thư không cần quá khách khí.”

“Sao ngài không cho người gọi Ella vào cung mà lại…?”

“Vì chuyện này nếu trẫm không đích thân đến nói mà gọi tiểu thư vào thì không hợp tình cho lắm.”

Hoàng thượng ra hiệu cho cận vệ ra ngoài hết, Ella cũng bảo bọn nô tì ra ngoài.

“Chẳng hay có chuyện gì ạ?”

“Ta muốn nhờ tiểu thư làm hoàng hậu của Usak.”

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt. Nhưng rồi Ella lấy lại ngay vẻ trầm tĩnh vốn có. Phải chăng “trầm tĩnh” chính là nét chung của dòng họ Eshiel?

“Hoàng thượng rất thẳng thắng. Hoàng hậu của Usak chứ không phải của ngài.”

“Có gì khác nhau ư?”

“Chẳng phải hoàng thượng đã biết rất rõ sự khác nhau đó rồi sao?”

“Tiểu thư đúng là không hổ danh em gái của Al.”

“Vì sao ngài lại chọn Ella?”

“Trẫm không cần một hoàng hậu chỉ biết sinh ra người kế vị. Cái ghế bên cạnh trẫm cần một người xứng đáng với nó. Và chắc chắn em gái của Al sẽ không làm trẫm thất vọng.”

“Vì sao ngài tin chắc Ella xứng đáng với cái ghế đó? Một ông quan thanh liêm chưa hẳn sẽ có cô em gái không tham của.”

“Trẫm biết tiểu thư sẽ không làm những chuyện khiến Al phải thất vọng.”

“Hình như ngài đã đặt niềm tin quá mức vào đại ca, đến nỗi tin luôn cô em gái này?”

“Có thể nói là như vậy.”

“Ella sẽ là hoàng hậu của Usak.”

“Cám ơn tiểu thư.”

“Hoàng thượng có biết người Ella yêu là ai không?”

“Không. Nhưng chắc chắn không phải trẫm.”

“Ngài không có chút áy náy gì cả khi chính tay phá nát một mối tình?”

“Không. Vì trẫm biết tiểu thư cũng như trẫm.”

“Vậy Ella xin hỏi ngài một câu cuối, vì sao ngài dám chắc Ella sẽ không từ chối?”

“Như đã nói, trẫm và tiểu thư giống nhau, chúng ta đồng cảnh ngộ.”

“Hoàng thượng không những tin vào đại ca, mà còn rất tin vào bản thân mình.”

“Tiểu thư có biết người trẫm yêu là ai không?”

“Không. Nhưng chắc chắn không phải Ella.”

“Trẫm sẽ cho người đến báo với tiểu thư mọi chuyện liên quan đến hôn lễ. Tiểu thư có thể thay đổi bất cứ thứ gì nếu muốn, chỉ cần báo cho trẫm biết một tiếng là được.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

Ella trở về phòng. Nàng ngồi bên bàn trang điểm một lúc khá lâu, nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Rồi nàng mở một hộp ngọc, lấy ra sợi dây chuyền. Mặt dây là một chiếc hoa tai nàng đã đeo lúc nhỏ. Nàng đã xỏ nó vào dây để khỏi làm mất.

Lưỡng lự một hồi, nàng đeo nó vào cổ. Nhìn ngắm sợi dây trong gương thêm chút nữa, nàng đứng dậy lấy áo choàng.

“Bảo người chuẩn bị xe ngựa, ta có việc cần vào cung.”

Hôm nay sẽ là lần cuối cùng nàng đeo sợi dây này.

.
.
.

“Tướng quân Harset.”
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 10:30 pm

“Tiểu thư Eshiel? Tiểu thư vào cung có việc gì à?”

“Ella có chút chuyện cần gặp hoàng thượng.”

“Vậy tôi không làm phiền tiểu thư. Hoàng thượng đang ở ngự hoa viên.”

“Tướng quân, chắc ngài đã biết việc hôn lễ?”

Hor gật đầu.

“Tướng quân nghĩ gì về việc này?”

Nếu số phận không thể tự thay đổi
Thì ta sẽ bắt nó phải thay đổi

“Sẽ không một ai xứng đáng hơn tiểu thư.”

“Chỉ thế thôi?”

“Chỉ thế thôi.”

“Ella muốn hỏi tướng quân câu nữa.”

“Tiểu thư cứ hỏi.”

“Tướng quân đã tìm được ‘người quan trọng’ đó chưa?”

“…”

“Lần này Ella mong tướng quân hãy trả lời, chứ đừng im lặng như những lần trước.”

“Vì sao tiểu thư muốn biết việc này?”

“Tướng quân đừng trả lời Ella bằng một câu hỏi.”

“Tìm được rồi.”

Đôi mắt nàng mở to nhìn chàng, hụt hẫng.

“Tướng quân, Ella có một thỉnh cầu, hơi vô lý, nhưng mong tướng quân hãy gọi Ella bằng tên. Một lần thôi, hãy quên ‘tiểu thư Eshiel’ đi, và gọi người con gái đang đứng trước mặt ngài bằng tên thật của cô ta.”

“Xin lỗi, tiểu thư Eshiel, làm thế là không phải phép cho lắm.”

Nỗi thất vọng tràn đầy nơi khóe mắt. Nhưng như đã nói, “trầm tĩnh” vốn là đặc trưng của họ Eshiel. Chẳng khó mấy để Ella có thể đem nỗi buồn giấu vào tim.

“Cám ơn tướng quân, Ella đã hiểu rồi.”

Nàng quay lưng bước đi, tay níu chặt sợi dây chuyền trên ngực.

Khi Ella đã đi xa, Hor tháo sợi dây chuyền đeo ở cổ ra, đứng yên nhìn chiếc hoa tai nhỏ trong lòng bàn tay mình. Được một lúc, chàng để sợi dây vào ngực áo. Từ hôm nay, chàng sẽ không đeo sợi dây nữa.

Al à, ông đang cười tôi phải không? “Bắt số phận phải thay đổi” cũng là tôi nói, đi theo con đường số phận vạch ra cũng là tôi. Chẳng lẽ sự tồn tại của chúng ta đơn giản chỉ là trở thành con cờ của Thượng đế, không còn gì khác nữa ư?

Sống đến tận giờ phút này, làm được biết bao nhiêu chuyện khiến người khác ngưỡng mộ, thật ra tôi có được những gì? Cả ông, tôi, và công chúa, chúng ta đã thành công hay thất bại?

=================

Tể tướng rút cây phi tiêu ra, nhẹ nhàng đặt thi thể hoàng thượng xuống đất. Chàng vén tóc ngài sang một bên, sờ nhẹ lên gương mặt ngài.

Đây là lần cuối cùng tôi có thể đánh thức người.

“Hor.” – Al thôi không kiểu cách nghi lễ nữa – “Nếu ông dùng mạng sống của ông để cứu tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, còn nếu để cứu hoàng thượng, tôi sẽ dùng mạng sống của tôi để cứu ông.”

“Ông tàn nhẫn lắm, Al, cả ông và công chúa nữa. Cho đến cuối cùng, chỉ còn mỗi mình tôi trên đời này để chịu sự trừng phạt.”

“Xin lỗi, ông bạn.” – chàng cười.

“Giờ ông có thể gọi tên ngài ấy được rồi đấy.”

“Hm?”

“Được rồi, ông bạn! Chẳng lẽ ông không muốn một lần trong đời gọi tên người mình yêu thương ư? Cơ hội cuối cùng cho ông đấy. Giờ đây ông không còn bị ràng buộc gì với Thượng Đế và lời hứa nữa cả”

Chàng gật đầu. Chàng cũng đã quên mất đây là lúc duy nhất chàng được phép gọi tên người mình yêu. Cái tên chàng đã giấu kín trong lòng từ lần đầu gặp gỡ.

Chàng hít một hơi dài, định hét lên thật to. Nhưng rồi không hiểu sao, chàng chỉ nói nhỏ, vừa đủ mình nghe. Tuy nhiên, điều quan trọng là, cuối cùng, chàng cũng có thể để cái tên ấy thoát ra thành tiếng.

Nhìn Harset lần cuối, chàng quay sang hoàng thượng – Kail Hester, gương mặt ngài đã trở nên trắng bệt. Tay giữ chặt mặt dây chuyền đeo trên cổ, chàng nở một nụ cười thanh thản

Au voifs reuhbae yeasim nafen.

.
.
.

Kain – đó là cái tên cuối cùng mà tể tướng gọi.
Kain, chứ không phải là Kail.

Và Kain cũng là cái tên cuối cùng công chúa gọi.

Còn tôi, đến bao giờ tôi mới được gọi cái tên mình yêu thương?

End story 3.



Story 4: Lời hứa đầu tiên.

“Đệ muốn ra chiến trường!”

“Không được!”

“Tại sao cơ chứ? Đệ cũng là nam nhi, là hoàng tử!”

“Nhưng hoàng đệ còn nhỏ!”

“Đệ đã bảy tuổi rồi!”

“Bảy tuổi. Ha, hoàng đệ lớn hơn ai nào?”

“Đệ…”

“Bẩm hoàng thượng, ngài Eshiel đã đến.”

Tiếng tên lính cắt ngang cuộc cãi vã của hoàng thượng và hoàng tử.

“Đúng lúc lắm, bảo cậu ta vào đây ngay!” – hoàng thượng nét mặt rạng rỡ.

“Eshiel là ai vậy hoàng huynh?”

“Người sẽ không bao giờ phản bội ta!” – hoàng thượng mỉm cười.

Hoàng tử nhìn anh trai một cách tò mò, người tên Eshiel đó ra sao mà hoàng huynh tin tưởng đến thế?

“Thần, Albert Eshiel, xin thỉnh an hoàng thượng, hoàng tử.”

“Miễn lễ!” – hoàng thượng bước đến ôm Al thật chặt – “Cuối cùng cậu cũng đã về, Wind của ta!”

“Hoàng thượng, thế không đúng lễ nghi cho lắm!” – chàng ngượng ngùng đẩy hoàng thượng ra.

“Ở đây chỉ có ta, cậu và hoàng đệ.” – hoàng thượng cười trừ, kéo Al lại ghế, quay sang hỏi em trai – “Hoàng đệ còn nhớ Albert không?”

“Chúng ta đã từng gặp nhau?” – hoàng tử ngơ ngác nhìn chàng.

“Vâng.” – Al cười – “Bốn năm trước, ngài không nhớ thần đâu, lúc đó ngài chỉ mới ba tuổi.”

“Cậu về đúng lúc lắm Wind, hãy thuyết phục Kail giùm ta đi.”

“Thuyết phục?”

“Đệ nhất định phải ra chiến trường!” – hoàng tử chen vào, giọng kiên quyết.

Al hiểu ngay sự việc, nhẹ nhàng hỏi.

“Hoàng tử thật sự muốn ra chiến trường?”

“Đúng, ta muốn cùng hoàng huynh chiến đấu”

“Hoàng tử rất can đảm.” – Al cười – “Vậy thần sẽ thuyết phục hoàng thượng cho ngài ra chiến trường nhé?”

“Wind! Sao cậu…” – hoàng thượng ngạc nhiên phản đối, nhưng Al đưa tay ra hiệu hoàng thượng để yên cho chàng nói tiếp.

“Thật không?” – hoàng tử hỏi.

“Thật.” – Al khẳng định – “Ngài sẽ ra chiến trường, thần cũng vậy, hoàng thượng cũng vậy, những người cận vệ ở đây, những người lính trên cổng thành, và tất cả mọi nam nhân ở Usak nữa. Tất cả chúng ta sẽ ra chiến trường, để người già, trẻ em và phụ nữ ở lại. Rồi kẻ thù kéo đến đây, chúng sẽ giết hết người già, biến phụ nữ và trẻ em thành nô lệ.”

“Ơ…?”

“Ngài thật sự muốn thế?”

Hoàng tử lắc đầu.

“Vậy còn chiến trường?”

“Ta… ta vẫn muốn chiến đấu”

“Hoàng tử, ngài có tin ngay lúc này đây, những người không ở chiến trường đều đang chiến đấu không?”

Hoàng tử mở to mắt ngạc nhiên. Al thở dài.

“Những người nông dân ra sức làm việc cung cấp lương thực, những thợ rèn không ngơi tay để cung cấp vũ khí, phụ nữ chăm sóc gia đình, con cái cho chồng, cho cha mình ngoài chiến trường được yên lòng, và những người lính phải ở lại đều không ngừng cảnh giác để bảo vệ gia đình của những người ngoài chiến trận.”

Hoàng tử gãy đầu suy nghĩ, nét mặt nghiêm túc của một đứa trẻ bảy tuổi khiến hoàng thượng phải lén mỉm cười. Thấy có vẻ cần đánh thêm một đòn để hạ gục đối phương, Al cầm lấy tay hoàng tử, dịu dàng.

“Những người lính cần có niềm tin để chiến đấu. Hoàng thượng trực tiếp ra chiến trường sẽ nâng cao tinh thần của họ, nhưng đồng thời cũng đem đến một nỗi lo. Rồi người thân của họ ở nhà sẽ ra sao? Lỡ như quân địch tràn vào thì sao? Không ai có thể dốc hết sức chiến đấu khi mà lòng cứ hoang mang đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hoàng tử hiểu ý của thần chứ?”

“Ta sẽ bảo vệ họ!” – hoàng tử ngẩng cao đầu, ưỡn ngực – “Ta sẽ thay hoàng huynh bảo vệ kinh thành, bảo vệ Usak!”

Al mỉm cười hài lòng, hoàng thượng thì không giấu nổi tiếng thở phào nhẹ nhõm.

“Kail, hoàng đệ có muốn Wind làm thầy dạy của đệ không?”

Hoàng tử quay sang nhìn Al. Chàng mỉm cười chờ đợi.

“Muốn chứ ạ!”

“Tuyệt! Làm học trò của cả Al và Hor, rồi hoàng đệ sẽ trở thành một hoàng đế xuất chúng.”

“Nhưng sao hoàng huynh gọi Al là Wind?”

“Đó là bí mật, hoàng đệ của ta.” – hoàng thượng để ngón trỏ trước miệng.

“Vậy Al cũng sẽ ở lại hoàng cung?”

“Vâng.” – Al khẳng định – “Hoàng tử sẽ bảo vệ thần chứ?”

“Dĩ nhiên.” – hoàng tử đáp, giọng chắc nịch.

“Hoàng đệ, rồi một ngày nào đó, ta sẽ để lại tất cả những gì ta có cho đệ. Ngai vàng, cung điện, thần dân… Tất cả những gì thuộc về Usak là của đệ.”

Hoàng thượng ngừng một chút, hoàng tử im lặng chờ đợi.

“Nhưng mọi chuyện không dễ dàng thế đâu, khi Usak là của hoàng đệ, hoàng đệ phải chịu mọi trách nhiệm với Usak. Vì thế hoàng đệ phải cố gắng học thật giỏi. Hoàng đệ của ta phải là một hoàng đế vĩ đại, hơn cả phụ hoàng, hơn cả ta, để có thể đem đến sự giàu mạnh cho Usak. Hứa không?”

“Đệ hứa!”

Đệ sẽ cố gắng học thật tốt những gì có thể, nếu thật một ngày nào đó, đệ có trong tay tất cả những gì hoàng huynh có, kể cả…
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 11:16 pm

Kết:

Ta đã yêu một người.

Mỗi ngày ta đều ngắm nhìn người ấy. Ta biết rõ cả những thói quen mà chính người ấy còn không để ý.

Người hơn ta tám tuổi, có một đôi mắt đẹp, và buồn.

Người luôn đối xử với ta rất dịu dàng. Những khi ta ương bướng nhất định làm theo ý mình, người không nhất mực phản đối như hoàng huynh, nhưng lại có cách làm ta phải nghe theo người.

Người ta gọi người là “Ngài Eshiel”, “Đại nhân Eshiel”, vài năm sau thì là “Tể Tướng”, ta chỉ gọi người là Al. Ta tự cho mình quyền gọi người như thế từ lần đầu gặp mặt, người cũng không phản đối. Có điều sau này khi ta nối ngôi, người không cho ta gọi là Al nữa, nhưng ta thì vẫn cứ gọi.

Năm ta bảy tuổi, hoàng huynh đích thân ra trận, Al trở thành thầy dạy của ta. Ban đầu ta nghĩ mình xem Al như anh trai. Nhưng khi lớn hơn một chút, ta đã tự cười vào sự ngu ngốc của mình. Sẽ không một em trai nào lại luôn lởn vởn trong đầu ý nghĩ muốn hôn anh trai mình.

Al luôn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng, nhưng lại rất xa xôi. Hơn ai hết ta biết, trong đôi mắt ấy không có hình bóng của ta.

“Tể tướng này, ta đang ở đây.”

“Vâng, sao ạ?”

“Không có gì, ta chỉ muốn nói thế thôi.”

Ta chỉ muốn nhắc người rằng, ta đang ngồi trước mặt người chứ không phải một ai đó trong quá khứ.

“Người không khỏe à? Hay để thần bảo tì nữ pha cho người một tách trà bạc hà?”

“…”

“Hoàng thượng?”

“Hm?”

“Nếu ngài không thích trà bạc hà thì…”

“Không, ta thích chứ. Phiền tể tướng nhé?”

Hoàng huynh rất thích trà bạc hà.

End.









Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty29/2/2012, 11:19 pm

ruahaimatkho thấy sao. Dc hem, chắc dỡ lắm he...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Cái tên muốn gọi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Cái tên muốn gọi   Cái tên muốn gọi Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Cái tên muốn gọi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Ham muốn bản năng
» khj toi muon' iu!
» ai muon lam wen co nhu cau lam wen xin moi vao
» Nói lời xin lỗi lúc này chax đã muộn .....
» Lời vỗ về cho 1 ngày sầu muôn....

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến