Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Bản Giao Ước Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Bản Giao Ước Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Bản Giao Ước Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Bản Giao Ước Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Bản Giao Ước Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Bản Giao Ước Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Bản Giao Ước Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Bản Giao Ước Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Bản Giao Ước Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Bản Giao Ước Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
chithien556
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
Mr.tong
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
cleo_cleo
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
Gray Fairytail
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
hakuna.matata
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
hanggolds
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
Thần Nông
Bản Giao Ước Vote_lcap1Bản Giao Ước Voting_bar1Bản Giao Ước Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Bản Giao Ước

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 1:16 pm

—— *** ——

-Anh à!_Cậu chăm chú nhìn anh

Anh nhìn cậu ngạc nhiên.

-Chuyện gì vậy em?_anh hỏi.

Căn phòng bây giờ thật ngột ngạt(chính xác là tà khí của cậu quá nặng).2 ngừơi ngồi đối diện nhau.

-Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không?_nhìn sâu vào mắt anh như cậu ao ước có được câu trả lời từ anh.

-Chuyện gì vậy em?

-Anh có nhớ khi chúng ta dọn về sống chung,chúng ta có giao ước gì không?_cậu không nhìn anh nữa mà bình thản nhắm mắt lại.Anh vẫn chưa hiểu gì,còn nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

-Anh không nhớ cũng không sao.(tà khí nặng nề hơn)

Dù sao bản kí ước vẫn còn đây._ rút tờ giấy sau lưng (như đã có chuẩn bị trước) vào mặt anh,cậu nói_ Anh đọc lớn lên.

-Khoan đã!Em yêu,có thể nói cho anh biết chuyện gì xảy ra không?

-Anh đọc đi!!!_cậu cuối gầm mặt xuống.

Anh hoảng hồn vì tiếng thét của cậu, đành phải đọc khi trong lòng còn hoang mang.

“BẢN GIAO ƯỚC
iĐiều 1:Ta phải yêu nhau

Điều 2:Anh phải hôn em mỗi khi đi làm về.

Điều 3:Mỗi tối thứ 7,chủ nhật chúng ta phải dành thời gian cho nhau.

Điều 4:Phải biết thông cảm cho nhau,không được ép buộc chuyện quan hệ.

Điều 5:Sau 5 năm,chúng ta sẽ nhận con nuôi

Điều 6:Không được phép có nhân tình bên ngoài(dù nam hay nữ)

Điều 7:Phải thành thật với nhau,dù mắc lỗi cũng nói cho nhau nghe.

Điều 8: không được đi khuya quá 12giờ mà không có lý do chính đáng.

Điều 9:Không được nghi ngờ,ghen tuông vô lý.

Điều 10:không được cặp kè với người khác.(dù nam hay nữ)

*Nếu 1 trong 2 phá vỡ giao ước 8,9,10 hoặc phá vỡ 4 điều,người kia có thề dùng bản quyền lợi”

-Để em đọc bản quyền lợi cho._Cậu nó.

“BẢN QUYỀN LỢi

Điều chống đối điều 8:Người kia có thể đi quá 12h

Điều chống đối điếu 9:Làm bất cứ điều gì người kia nói

Điều chống đối điếu 10: Người kia có thể làm viêc mình muốn Kí tên”

-Xong,anh còn nhớ chứ,anh yêu._Cậu lại nhìn anh hỏi.

-Tất nhiên là anh…nhớ.Có chuyện gì không em?Trông em hơi kì lạ._Anh ngượng nghịu nói

Đúng vậy,Hôm nay cậu quá kì lạ ấy chứ.Mọi ngày khi anh về nhà cậu đón chào nồng nhiệt còn hơn dân chúng hân hoan đón chào thủ tướng mới,vậy mà hôm nay cứ như 1 thanh tra đang tra hỏi 1 tên tội phạm cứng đầu.Anh thật sự vẫn chưa hiểu sự tình gì thì cậu đã nói.

-Sao cả tuần nay,ngày nào anh cũng về nhà trễ?

-àh,anh có công chuyện,…….cần phải làm…em thông cảm nhé.

-Thế anh 0 thể nói cho em biết là anh đi đâu được sao?Anh có công chuyện rồi có thể say mèm trở về nhà sao?_Cậu lớn tiếng.

Sẵn đã mệt vì công việc văn phòng về nhà còn không yên,anh cũng phải có chút bực dọc trong người là điều dĩ nhiên.Nhưng anh vẫn cố ngậm đắng nghét mà nhịn cậu.

-Rồi cô gái đưa anh về là ai?

-Cô ấy là con gái rượu của ông chủ tịch, đừng đùa chứ em.

-Con gái ông chủ tịch thì không được đùa sao?_cậu nói bằng cái giọng vỡ,cuối gầm mặt xuống.

Bấy nhiêu anh cũng hiều ra sự tình(kẻ nào không cảm thấy cái tà khí lúc này của cậu chứ)

-Em đừng có ghen tuông ngu ngốc như thế chứ.

Anh đưa tay chạm vào cậu,cậu giận dữ phăng tay anh ra,vô tình bàn tay ấy trúng vào mặt anh

-Ouch!

Cậu chẳng thèm chú ý đến mà quay phắc vào trong phòng.

RẦM!!!

Cánh cửa tội nghiệp kêu lên đau đớn.

-Anh đừng có hòng mà chạm vào tôi!!!

-Cậu vừa phải thôi nhé,tôi nhịn cậu đủ rồi, đồ ngốc!!!_anh điên tiết

-Ai nhịn ai?Anh mới là đồ ngốc. Đồ thằng đần._Cậu cũng điên tiết lên.

Tiếng bình hoa vỡ.

XOẢNG!!!!!!

Tiếng chọi bàn ghế,

RẦM,BÙM!!!!!!!

Cuộc chiến tranh phá hoại đồ đạc xảy ra,nó kéo dài đến 9h tối.Anh tức giận đi tắm.Chợt nhớ phòng tắm duy nhất trong nhà nằm trong phòng của họ.

-Cậu mở cửa ra,tôi lấy quần áo!!

-Không._Cậu lạnh lùng đáp.

-Phòng cũng là của tôi,cậu đừng có mà bướng.

-Tôi bướng chẳng bằng ai đó làm rồi mà còn chối_cậu nói giọng ép cung.

-Vậy ư?Nếu tôi có have s*x với ai,người đầu tiên được biết là cậu đấy.

-……………_Cậu 0 có động tĩnh gì đàng sau cánh cửa.

-Cậu quẳng đồ ra cho tôi!!!!

CẠCH!BỤP!

Cậu hé cánh cửa ra,vứt bộ quần áo ra cho anh,anh vội vàng giữ cánh cửa lại,nhưng 0 kip,nhưng anh có thể thấy mặt cậu đã đầy nước mắt.Anh cảm thấy có lỗi với cậu và đắn đo có nên cho cậu biết sự thật 0.
-Cút đi, đồ đần!

Anh hối hận khi có những suy nghĩ vừa rồi.

-Cậu là đồ thằng ngốc bướng bỉnh.

RẦM!!!!_Cánh cửa nhà đóng vào,căn nhà chỉ còn mình cậu. cậu đã khóc thật nhiều.

Anh đi qua nhà tên bạn ngủ trọ đêm nay.

-Cám ơn mày,nếu 0 có mày chắc tao chết cóng ở ngoài mất rồi.cậu ta đối xử với tao tệ quá_vừa nói anh vừa lấy cái khăn lau lau.

-Không có chi,nhưng thực sự mà nói, ít khi thấy 2 đứa bây cãi lộn,không hòa hợp chuyên quan hệ hả?_Thằng bạn châm chọc thêm.

-Không,cậu ấy giận vì ngày nào tao cũng về trễ,thì thời gian đâu mà làm chuyện đó.

-Tao hiểu rồi….

-Dù sao thì dù,lần nào tao có lý do chính đáng,0 phải bị đàn áp nữa!

-Uh….Ah mà nè,mày có biết là…_cười nham hiểm

-Mày đừng nhìn tao với anh mắt dễ sợ như vậy.Biết cái quái gi?

-Cô Salina,con gái rượu của chủ tịch để mắt tới mày 0?

-Trời,mày giỡn ghê quá.Hồi nãy tao mới cãi lộn với cậu ấy xong là vì chuyện này đó.Hiểu lầm tai hại._Anh lầm bầm

-Ủa?Sao cậu ấy biết mà cãi với mày?

-Không có gì,khi tao nhờ cô ấy 1 số chuyện,chúng tao đi uống rồi cô ấy đưa tao về,người ta có lòng thế mà…”làm mà không nhận.”Tính đàn bà!!!

-Trời,cô ta đi uống với mày?Có lòng thật đấy.Mày đúng là -ngu lâu dốt bền khó đào tạo,một sinh vật đơn bào.Công ty đang đồn ầm lên kia kìa thằng ngu!Cậu ấy không phải tính đàn bà đâu mà linh cảm quá chính xác thôi._Cười ầm lên.

-Thôi đi,tao đi ngủ,0 rảnh nghe mày nói nhảm!

-Mày lo mà về xin lỗi cậu ta đi.

-Mày điên ah?Tao 0 có lỗi gì hết.

-Tuỳ mày.

-Uh,Good night.

*******************************************

Sáng hôm sau anh ‘khăn gói’ trở về nhà.Cậu đang loay hoay ở thềm cửa đợi anh về nhưng khi thấy anh về lại chạy vào nhà.
Cửa 0 khoá,anh cứ việc thẳng tiến vào nhà.Cậu bước qua mặt anh như không khí.

-Hứ

-Hứ

Coi bộ vẫn còn giận nhau,Cậu quay mặt lại nói

-Cả tuần sau tôi sẽ tăng ca trong bệnh viện sẽ về trễ.

Rồi quay đi.

-Về trễ thì về trễ chứ,nói tôi làm gì.

-Chỉ nói vậy thôi!

BRÙM!BRÙM!…_Tiếng xe hơi,cậu đi rồi.

-Trời ơi,mình 0 biết mình nói cái gì nữa.pó tay.

Tuần nay tối nào cậu cũng về lúc 1 giờ,cậu đâu biết anh vẫn đứng trên cửa sổ trông cậu về.Tối đến anh ôm cậu,nhưng cậu đẩy ra,rồi lấy chăn xuống đất nằm,thế là anh đành ra ghế sa lông ở phòng khách ngủ.( đúng là người bít nhường nhịn). Đêm thứ 3,thư 4,thứ 5.Chiến tranh lạnh kéo dài miết tới ngày thứ 6,vì đêm thứ 6,có 1 chuyển biến mới mà thật sự làm anh kích động.1 tên bác sĩ chở cậu ấy về.Trông hắn cũng điển trai ra phết.Lại còn hôn lên má cậu,trông thân mật chưa kìa.

-Thì ra người ta về trễ là ‘tăng ca’ với ai đó đấy à?_Anh nói kích.

-Đúng,tôi tăng ca với anh ấy.Anh ấy có lòng tốt đưa tôi về thôi.

-Nếu hắn có lòng tốt như vậy thì cậu nói hắn cho cậu qua đêm ở nhà hắn luôn đi,chứ thế này bất tiện cho 2 người quá.

-Anh……_Cậu giận dữ,nhưng rổi quay phắc về phòng.

-Ôi, đúng quá rồi không nói được hả?

-Uh._Cậu trà lời gọn lỏn làm anh ngớ mặt đần ra.

Sáng hôm sau,cũng tên bác sĩ ấy đến đón cậu ấy.

-Đợi em 1 chút,em ra ngay._Xưng em ngọt xớt.

-Cố mà tăng ca cho tốt nhé đằng ấy.(tại seo mình lại nói vậy?)

-Uh,tôi sẽ cố hết sức.

Sau khi cậu đóng cửa lại,những tiếng nổ vang lên ầm ầm.

-Cứ ở đó mà cố hết sức đi, đồ trẻ con(ai vậy ta?)

Đêm đó là đêm thứ 7,nhẽ ra cậu 0 phải tăng ca,nhưng đêm đó anh chờ đến 2h sáng,rồi 3h sáng,4h sáng,cậ vẫn chưa về,anh thiếp đi……..

*************************

BRÙM!BRÙM!

Tiếng xe hơi làm anh tỉnh giấc,cậu đã về,chính xác hơn là tên đó đã chở cậu về.Khốn nạn!

-Cậu đã qua đêm ở nhà hắn?

-Uh,có chuyện gì không?

-Cậu đã thật sự làm thế?

-Không phải như thế tiện hơn cho chúng tôi sao???

Anh đã có 1 cú shock như ai đá vào sau gáy.Cậu thì 0 chú ý đến điều ấy,chỉ châm rãi bước vào phòng,anh đột ngột phóng từ phía sau ra nắm 2 tay cậu lên, ôm eo cậu,thôỉ vào tai cậu 1 hơi nóng hổi.

-Đêm qua hẳn là cậu phải hạnh phúc lắm phải không?Tôi hy vọng là cậu vẫn còn để chút sức lực cho buổi tập thể dục buổi sáng này.

Anh mạnh bạo đá cậu xuống giường rồi lột phăng áo ra.

-Dừng lại!Anh làm trò quái gì vậy?Ahh.. Đau..

Cậu sớm nhận ra anh đã mất cái cử chỉ dịu dàng,những cái hôn trìu mến mà thay vào đó là những hành động vũ phu,những cái cắn đau nhói trên cơ thể cậu.

Tai đã rướm máu,tai đã đỏ rần,những vết cắn chi chít trên ngực.

-Dừng lại!Ah….!Anh đúng là đồ khốn nạn.

-Sao vậy?Bình thường cậu hứng thú lắm mà?Hay là hắn làm cậu hứng thú hơn tôi?Vậy tôi sẽ cố gắng tí nữa nhé….

Đẩy mạnh!

Xốc ngược!

-Ahh…Khốn nạn!Anh đã kí…bản…Ahh…Ahh_Cậu thét lên theo từng cái giật mạnh.

Anh đã mất bình tĩnh đến độ 0 chú ý đến gương mặt như sắp ngất đi của cậu.

-Dừng lại! Dừng lại!Con 0 chịu được nữa rồi._Cậu nửa mê nửa tỉnh nói.

Anh thả lỏng tay ra,cậu trườn vào góc giường,co ro,che giấu. Sự sợ hãi hiện ra trong đôi mắt xanh.

Anh đã sực tỉnh khỏi cơn điên loạn của ghen tức và tình dục.Anh giờ đây như đã hóa đá.

-Daddy,con xin mà,dừng lại đi…_Cậu gào lên rồi lịm đi như mất sức.

CHAPTER 2 : TÔI ĐÃ YÊU CẬU NHƯ THẾ

Anh ngồi đấy chết trân,run rẩy, đụng nhẹ vào đôi môi rướm máu và những vết bầm gần như rướm máu trên ngực cậu. Trong cơn mê man,cơ thể cậu vẫn theo phản xạ mà co giựt. Cậu nằm co lại như tự nhốt mình vào hổ phách vậy,nước mắt vẫn lăn trào trên má.

-Đau quá, đủ rồi…….tôi cầu…

-Rin…

Anh định đưa vòng tay mình ôm cậu nhưng…không được! Như thế cậu sẽ có triệu chứng như “lần trước”.Anh đưa tay ôm mặt và ngực,run rẩy lầm bầm.

-‘chẳng lẽ nào…chẳng lẽ nào mình lại phạm sai lầm như “lần trước” sao?

-Đau quá_anh ôm ngực đau đớn nói,nước mắt hối hận cũng tràn ra
tuốt._Xe cấp cứu…xe cấp cứu…._Anh nói như nghiệm ra điều gì.

Anh phóng xuống giường,chạy nhanh đến chiếc điện thoại bàn.Anh run rẩy lẩm bẩm.

-13..13…..

Tút…tút…tút…

-Xe cấp cứu,xe cấp cứu,nhanh lên,xe cấp cứu………

Anh đã thật sự hoảng loạn,Anh quỳ bẹp xuống đất ôm đầu khóc lóc,gào thét.

-Ahhhhhhh…..Ahhhhhhhh……..

******************************************

Trong bệnh viện.

-Ông Ren,Rin ổn rồi,chỉ hơi sốc 1 chút,chỉ cần nghỉ ngơi 1 tí là khỏe
ngay,chắc là triệu chứng tâm thần cũ tái phát thôi,với lại mấy ngày gần đây cậu ấy tăng ca nhiều quá

-Cám ơn ông,viện trưởng,lần này lại làm phiền ông,cậu ấy có thể ở bệnh viện mấy ngày không?

-Cậu ấy không sao đâu,anh có thể đón cậu ấy về mà.

-Cậu ấy ở bệnh viện sẽ ổn hơn,làm ơn

-Thôi được,nhưng….cậu phải trả viện phí.

-Trời ơi, ông có phải là người không vậy?_Anh té ngửa.

-Làm người là phải sòng phẳng mà.Thôi,cậu có thể đến phòng điều dưỡng gặp cậu ấy rồi đó.

-Cám ơn ông,viện trưởng.

Đi dọc theo dãy hành lang trắng của bệnh viện,anh miên man nhớ cái lần đầu tiên anh gặp cậu.

Ngược dòng thời gian,anh trở về cái qua khứ như mới ngày hôm wa………..

“ –Này cậu ơi,rơi ví này._Anh kêu cậu thanh niên tóc vàng lơ đãng.

-Ah,cám ơn anh nhé!Tôi lơ đãng quá_Câu tự cốc đầu mình.

Anh ngất ngây ngắm nhìn cậu trong tia nắng xuân ấm áp, cậu thật đẹp! Đẹp nhất là đôi mắt màu ngọc lục kia,mái tóc vàng kia,cái mũi kia và đôi môi kia nữa(Ghê wá,mới gặp mà gì cũng đẹp,nhìn gì kĩ thế???)

-Có ai bảo cậu là cậu đẹp lắm chưa?

-Có chứ,nhiều lắm.Thế có ai bảo anh ‘tán’ giỏi lắm chưa?

-Chưa,cậu tên gì thế,người ở đâu?

-Tôi tên Rin,người trái đất, đại học y khoa._cậu trả lời gọn lỏn_Thôi tôi phải đi đây,bb!_Cậu phóng đi mất.

-Rin….Cái tên đẹp thật.

Anh ngẩn ngơ nhìn theo để rồi…..

-Chết!Quên mất hỏi số điện thoại rồi!

———————————————-

Thế là anh ngày mớ đêm mơ về “Rin”.Cứ hối tiếc mãi cái hình bóng thanh tao ấy.

Thế rồi nữ thần số phận cũng ngán ngẩm cái bộ mặt mớ của anh mỗi ngày nên đã tạo cho anh 1 cuộc gặp gỡ.

Trường kinh tế và đai học y học có buổi họp mặt thân hữu.Mang cái bộ mặt đau đớn đi lang thang trong bữa tiệc, anh đã gặp lại cậu,Rin của anh(của anh?)

Không để trễ nải 1 giây phút nào,anh chạy lại chỗ cậu đang chen chúc lấy cho được cái đùi gà và vài miếng khoai tây.Anh quỳ xuống chân cậu

-Xin hãy làm người yêu của tôi đi.Tôi sẽ đáp ứng cho cậu tất cả những gì cậu muốn.

Có 1 chút ngạc nhiên thoáng trên mặt.Cậu thực sự không thể nhớ anh là ai.

-Anh là ai vậy?

Anh như muốn té ngửa ra phía sau.

-Là người đã lượm chiếc ví cho cậu đấy.

-Trời ơi,anh nói vậy làm sao tôi biết,nhiều người lượm đồ của tôi lắm._Cậu nói mà 0 giấu chút ngượng nghịu.( )

Anh tiu nghỉu nhìn cậu với ánh mắt tuyệt vọng.

-Vậy anh có thể lấy cho tôi 1 cái đùi gà và vài miếng khoai tây cho tôi có sức suy nghĩ và chứng minh anh có chút lòng thành được không?_Hy vọng đã tới.

-Đương nhiên rồi.

BỤP,ROẸT…_tiếng đạp lên nhau, tiếng xé áo nhau.

-Cho cậu 2 cái đùi gà luôn,như vậy tôi có rất nhiều lòng thành chứ không phải là chút lòng thành nửa_Anh nói trong tình trạng quần áo xốc xếch,nhưng 0 giấu vẻ tự hào.

Cậu nhìn 2 cái đùi gà với ánh mắt sáng rực rỡ

-Cám ơn anh,tôi thật sự cảm động,nếu bây giờ anh lấy cho tôi thêm 2 miếng pizza bò và hải sản nữa thì tôi sẽ đồng ý ngay.

Anh không còn ngán cái chết và bộ quần áo trên người nữa,cứ thế mà lao vào.Rồi,mất cái áo sơ mi mới tinh. :12:

-Hãy đồng ý đi Rin của tôi.

-Với 2 miếng pizza này,tôi sẽ phải đồng ý thôi.

Quả là 1 cuộc tỏ tình và điều kiện kì lạ.

Họ đã quen nhau 1 cách kì cục,họ có những buổi hẹn hò quái dị và 1 tình yêu khác người trước khi dọn về sống chung.Họ đã vượt qua bao cặp mắt nhìn họ như quái vật(lý do không phải vì họ là gay)

Mỗi khi tình yêu của họ đi đến cao trào,khi anh muốn

tiến đến đỉnh điểm của tình yêu thì cậu luôn từ chối.Nhưng tình yêu của họ có thể vượt qua cả vấn đề tình dục.

Sau 2 năm yêu nhau,anh đã hiểu tại sao anh luôn bị từ chối.Khi cậu còn nhỏ,cha mẹ câu ly dị,cậu theo mẹ,mẹ cậu tái hôn,cậu đã bị chính dượng hãm hại và luôn mang ám ảnh u ám trong tim.Cậu đã xin anh cho thêm thời gian.Anh luôn dịu dàng đồng ý.

Sang năm thứ 3,anh đã mua nhẫn mời cậu về sống chung trong 1 căn hộ thật đẹp :kiss: (khi ấy họ đã có công việc làm ổn định.)Cậu từ chối anh ngay cả đêm đầu tiên.Anh đã đi uống rượu rồi về nhà trong cơn say mèm,và…..anh không kiềm chế được chính mình,anh đã làm chuyện ấy trong tình trạng cưỡng bức,và cậu là người bị cưỡng bức.Cậu đã phải vào bệnh viện vài ngày để chỉnh đốn.Qua đó mà cậu hiểu được anh đã phải kìm chế như thế nào.Cậu cũng khám phá ra được rằng nếu cậu chịu hợp tác thì không gì có thể xảy ra,cũng không đau đớn như cậu nghĩ.Họ đã có những chuyển biến tốt đẹp từ đấy.

Nhưng từ chuyện ấy mà “bản giao ước” và “bản quyền lợi” ra đời. :daynay:
Đang thơ thẩn nhớ lại chuyện cũ,thì anh đã đến tới phòng hồi sức.Anh đang định trong đầu sẽ phải xin lỗi cậu thế nào.Cậu sẽ lại ghê tởm anh lắm đây,nếu cậu mà về nhà mà không dọn nhà đi thì chắc chắn cho 100% là anh sẽ bị đuổi khỏi nhà.Thế thì thà để cậu trong bệnh viện rồi giữ hết đồ đạc của cậu,thế là ổn.1 nụ cười nham hiểm nở trên môi anh. :suynghi:

_Lần này đội nhà thắng chắc!_anh đắc thắng. :chegieu:

Anh đã đến phòng hồi sức mà không chịu vào trong,chỉ đứng ngoài nhìn vào từ cửa kính,cậu vẫn còn đang thiêm thiếp ngủ. Ánh đèn đã được giảm bớt,trông cậu thật bình yên.Anh muốn vào hôn lên trán cậu 1 cái nhưng…..

Trông cậu thật cô độc,chỉ có 1 mình mà thôi…

Cạch!_cửa toilet mở ra.

Không,cậu không có 1 mình!
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 1:25 pm

CHAPTER 3 : NGƯỜI THỨ 3

1 người đàn ông cao to mặc áo bloule trắng đã ngoài 45 cầm 1 chiếc bình hoa đầy hoa lyly tím bước ra khỏi toilet.Hắn là ai?Câu hỏi này luôn xuất hiện trong đầu anh.Hắn quá quen thuộc.

Anh nhiú mày cố nhớ,cố nhớ……..

Chính là hắn,tên mặt dày đã là động cơ của những hành động khốn nạn này.Kẻ thứ 3!Dường như hắn là 1 bác sĩ mới tinh,thế mà vẫn “bon chen” để tiếp cận “người đã có gia đình” như Rin.Tội danh phá hoại hạnh phúc gia đình này nếu như bình thường thì có thể kiện ra toà.

-Jeez, tên khốn nạn_Anh lảm nhảm.

Người đàn ông đặt bình hoa thật nhẹ nhàng xuống bàn để đừng gây tiếng động khi cậu đang ngủ.Hắn chùi đôi tay lên chiếc áo cho khô ráo.Thật nhẹ nhàng,nhẹ nhàng.Hắn động nhẹ vào mặt,trán, đôi mắt rồi hắn bật khóc,quái lạ!

-Tên khốn này giở trò biến thái gì vậy?_Anh toan vào.
Nhưng câu đã tỉnh dậy bởi những giọt nước mắt nhỏ xuống trên má.Cậu mở nhẹ đôi môi nói cái gì đấy và vươn đôi tay vẫn còn yếu ớt động vào mặt hắn.Cậu đang làm gì vậy?

-Tên khốn này,có để cậu ta nghỉ yên lành không vậy?_Anh cứ lảm nhảm như 1 thằng điên.

Hắn giữ bàn tay cậu trên má, âu yếm,nhắm mắt lại,cậu nhìn hắn dịu dàng cười.

-Quái!Tên khốn này là ai???

Hắn ta dần ngồi xuống chiếc ghế xanh cạnh giường rồi đỡ cậu dậy.Hai người cười cười nói nói…..

-Hắn là ai?Cậu thế là yêu tôi đấy à?_Cơn ghen tức trên mặt anh hiện ra rõ ràng.

Rồi gã nói câu gì ấy làm cậu tròn đôi mắt rồi lắc đầu rồi nhìn hắn thật tha thiết rồi mỉm cười,1 nụ cười hiền lành.

Anh không hiểu gì nhưng cảm giác hụt hẫn và tê tái cứ dâng tràn lấy tim anh, đau lắm!!!Bởi vì anh cảm thấy ra 1 điều rằng dường như cậu không chỉ còn thuộc về riêng anh.

Cơn đau chưa dứt thì tên kia đã đứng lên đột ngột rồi ôm cậu vào lòng.
-Khốn nạn!Thằng khốn này làm trò gì vậy?Bỏ cậu ấy ra!!!_Anh nghĩ rằng cậu không thể đến gần người đàn ông nào vì căn bệnh cũ của cậu đã tái phát.

Thế mà…..

Cậu đã xoay người ôm chặt hắn :13: .Cậu có biết không?Khi vòng tay cậu ôm chặt bao nhiêu thì cậu đã xiết chặt trái tim anh bấy nhiêu.

Anh đã khóc,nước mắt đã trào ra khi cảm nhận tình yêu đã mãi mãi bay xa,khi ước mơ trong cuộc sống dần trôi.

Đau lắm!!

-Anh mất em rồi sao Rin??_Anh xiết chặt ngực khụy xuống tự hỏi.
Cơn đau khiến anh không thể ở chỗ đấy được nữa,không thể tận mắt chứng kiến anh mất cậu.

Lái xe về nhà trong 1 cái xác không hồn,về lại căn phòng ấy,ngồi trên chiếc giường vẫn còn đẫm mồ hôi và những thứ tinh dịch dơ bẩn.Mùi bốc lên tanh tưởi.Anh cảm thấy chóng mặt vì mùi dơ bẩn của chiếc phòng này bốc lên.Anh đang trách mình tại sao không chịu giữ được bình tĩnh sáng nay.

Ngoài trời đã bắt đầu tối.Anh đã bắt tay vào việc dọn dẹp căn phòng.Thay ra giường,ra gối,giặt đồ,xịt phòng,tất cả,tất cả….. những việc mà cậu đã phải làm mỗi ngày.Anh làm mà như anh cố che lấp cái tội lỗi mà được gây ra sáng hôm nay, mới chỉ là sáng hôm nay thôi………….

Khi đang lau căn nhà,anh đã phát hiện 1 chiếc cửa nhỏ của 1 căn phòng mà dường như anh đã lãng quên từ lâu.

Kétttt……_Tiếng của chiếc cửa lười biếng lâu ngày không hoạt động kêu lên.

Sau cánh cửa là 1 chiếc giường nhỏ cạnh cái nôi lớn,căn phòng như đã sẵn sàng cho 1 đứa trẻ sắp chào đời.

Đúng rồi,sao anh lại quên nhỉ,quên rằng phải chuẩn bị cho đứa con tình yêu của họ.Chính vì sự lãng quên này mà anh đã gây ra những chuyện mà chính anh còn không thể tha thứ cho chính mình sao?

-Chúa ơi!_Anh thổn thức_Con đã phạm 1 lỗi quá lớn,tha thứ cho con._Tiếng khóc vang lên trong căn phòng nhỏ._Con ơi,tha lỗi cho ta,ta không thể để con về với ta.Tha cho ta con nhé!

Thế rồi anh đã dọn qua căn phòng ấy.

-Tôi xin lỗi,nhưng có phải mọi chuyện sẽ rất tốt đẹp cho cậu không?

Bây giờ,qua khung cửa sổ lạnh lẽo của bệnh viện,ngắm bầu trời đêm.Thành thật mà nói,lần này,chuyện ấy không khiến cậu quá sợ hãi,vì đó là anh.Căn bệnh vốn dĩ đã hết từ lâu lại tái phát,chính cậu cũng bất ngờ.Bây giờ là mùa hè mà sao cậu cảm thấy lạnh lẽo quá,có lẽ là tại bệnh viện lạnh hay là cậu không được nằm gọn trong vòng tay và sự che chở của anh.Từ lúc cậu nhập viện đến giờ anh chưa lần nào vào thăm cậu.

-Đồ sinh vật đơn bào ngu ngốc_Cậu gừ gừ.

Khi cậu hỏi viện trưởng cho xuất viện thì ông ta nói anh muốn cậu ở lại tĩnh dưỡng vài hôm,cậu cũng nuôi hy vọng rằng anh sẽ đón cậu vào 1 “ngày mai nào đó”.Nhưng rồi ngày mai rồi lại ngày mai,anh vẫn chưa đến.

-Đã 4 ngày,96 tiếng,5760 và 345600 giây rồi đồ ngốc.Rốt cuộc thì anh đang nghĩ gì vậy?

Vốn đã âm mưu đợi anh tới đón rồi làm giá nhưng tới ngày thứ 5,cậu cảm thấy mình phải chủ động với “sinh vật đơn bào” và chắc chắn căn nhà đã trở thành chiến tranh thế giới lần thứ 3 nên đã khăn gói về nhà ngày sau ngày hôm sau với hy vọng là có thể dọn được phần nào.Và dù sao thì cậu cũng hoàn toàn 0 muốn “sống và làm việc ở” ngay đây

-Nhà sẽ thành bãi rác thôi._Cậu nghĩ._Hơ………..i….

*************************

-Có cần ta đưa về?_ Hắn hỏi cậu.

-Thôi,không làm phiền đâu,Josh,mất công có người nghĩ lệch đi._Cậu mỉm cười.

-Ta hy vọng giúp gì được con.Có chuyện gì cứ gọi ta con nhé_Hắn vỗ đầu cậu khích lệ.

-Cám ơn rất nhiều.

Ngồi trên chiếc taxi mà lòng cậu nao nao về nhà.Khi cậu trở về chắc chắn sẽ giải thích với anh 1 cách rõ ràng về người thứ 3,hy vọng anh hiểu.

Cạch_Tiếng mở cửa.

Mùi ngôi nhà khác hẳn bệnh viện,vẫn dịu dàng hơn,cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

1……………

2……………

3…………..

Cửa mở toang.

Vẫn sốc như thường. Đây quả là chiến tranh thế giới lần thứ 3,không!Thứ 4.Cậu vừa hồi sức xong lại chuẩn bị đi hồi sức tiếp sau khi dọn dẹp.Quần áo trải dài như rắn lột xác,giầy thì tây 1 chiếc, đông 1 chiếc,cứ thế trải dài đến phía trong….

-Anh không những là loài động vật đơn bào mà còn là vua bê bối nữa.Chúa ơi!_Cậu thở dài ngao ngán.

Cậu nhìn đôi giầy anh còn đó trong đống lộn xôn trải dài.

May thật!Anh chưa đi làm.Thiết nghĩ anh phải là trong phòng ngủ,câu chạy vào thật nhanh.

SHOCK!!!!!!

Căn phòng như đã mất đi dáng vẻ của nó 1 nửa. Đâu rồi cặp nước hoa nằm trên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc gương dài? Sao bây giờ chỉ còn lại 1 chai?Bức hình hồi đại học đâu rồi??? Bức hình thời thơ ấu của anh đâu?? Và đôi ghế ở trước ti vi đâu?Sao giờ thứ gì cũng đơn chiếc vậy?Căn phòng lạnh lẽo quá.

Cạch!_Tiếng mở cửa bên ngoài vọng ra,cậu dùng hết sức chạy thật nhanh ra.

Anh đang bước ra khỏi cánh cửa đối diện.

-Mừng cậu đã trở về nhà!_Anh cười nói rồi đi ngang qua mặt cậu

-Chuyện….quái gì vây?Anh…dọn phòng ư?

-Uh,như thế thì cậu sẽ có không gian rộng rãi hơn,không phải sao?_Anh ngồi phịch xuống thềm nhà,xỏ vào chân 1 chiếc giầy._ Ủa?Chiếc kia đâu rồi?
_Anh ngây thơ hỏi mà không để ý ám khí đang bay ngùn ngụt sau lưng. :14:

-Nó dước chiếc áo dưới chân anh đấy.

-Cám ơn…

CỐP!!!_1 chiếc muỗng sắt bay vào sau gáy anh.

-Ouch!!!_Anh la lên.

-Này,còn cái muỗng nữa!Lấy luôn đi! Đừng có mà vào nhà bếp đấy.

Trời ơi!Sỉ nhục,sỉ nhục!Sỉ nhục đến thế là cùng :14: .May là anh đã quay lưng đi chứ không cậu chắc là cậu sẽ phải ngất đi vì vẻ mặt dữ tợn của anh.

Anh giận lắm!Anh không những không được mời vào phòng mà còn bị đuổi đi!

Anh quay lại với gương mặt 0 cảm giác,với chiếc muỗng bỏ vào cặp đi làm.(ngố ơi là ngố)

-Được rồi!Chiều nay đi làm về tôi sẽ lấy luôn cái chén,cái ly, đôi đũa và chiếc tạp đề luôn,như thế cậu sẽ có chỗ rộng hơn phải không?Cậu có cần dẹp luôn chiếc ghế không?Hay cậu muốn để dành cho khách?Còn cái…..

-Anh có câm đi không? Đồ sinh vật đơn bào ngốc nghếch! Cứ việc mà lấy hết đi. :giandu:

-Nếu cậu muốn._Anh quay lưng đi.

-Anh quay lại giải thích cho tôi rõ xem!_Cậu gừ gừ.

-Mọi chuyện đã rõ ràng rồi mà._Anh tra chìa khoá vào ổ.

Không khí im lặng 1 hồi.

-Tôi rõ rồi!_Cậu cũng quay lưng đi.

Trong đầu cậu chỉ còn 1 ý nghĩ :“Tôi sẽ cho anh biết rõ như thế nào!”.Nhưng khi cậu quay lại căn phòng thì 2 dòng nước mắt lại chảy ra. :h

Khi anh vừa bước ra cửa.

RẦM!!!_ Chiếc xe tội nghiệp bị trút giận.

-Rõ gì chứ,cậu là đồ ngốc!Tôi còn không rõ nữa là. :giandu:

Anh có cảm giác hơi lo sợ như có chuyện gì sắp xảy ra vậy.

***********************************

-Hơ……..i….._Thở dài trong văn phòng.

-Mày có sao không vậy?_ Taylor hỏi.

-Không có sao…Có điều bệnh bạo lực của Rin lại tái phát.Mày xem nè, đầu tao u 1 cục to đùng.

-Chúa ơi!U thiệt!Sao vậy??? :dam:

-Hên là lần này là muỗn bay chứ không phải là ly bay hay đĩa bay.

-Uh,hên thiệt,nếu không…._Thằng bạn lại bắt đầu đùa cợt.

-Nếu không thì sao?

-Nếu không thì giờ này tao đang đợi câu “chúng tôi đã cố gắng hết sức” của mấy ông bác sĩ trong bệnh viên rồi. :chegieu:

-Tao bó tay mày luôn,mà tao công nhận tao hên thiệt.

-Tao thông cảm với mày,tao hiểu bệnh bạo lực của Rin._Taylor vỗ vai Ren.

Trong khi 2 người đang cười cười,nói nói thì..

-Các anh nói chuyện vui quá nhỉ?_Tiếng nói dịu dàng của 1 cô gái.

-Oh,cô Salina,chào cô._Taylor chào.

Cô gái tiếng đến gần anh cất giọng nói ẻo lả.

-Chào anh,Re…_Cô la toáng lên._Trời ơi,sao thế này?Ai đã gây ra chuyện bất nhân này?_Rồi cô chạm nhẹ vào đầu anh.

Anh vội vàng vung tay Salina xuống.

-Tôi không sao đâu,coi chừng mọi người hiểu lầm đấy.

-Tôi…Tôi xin lỗi_Cô gái đỏ mặt giả tạo nói_Ah,tối nay anh có muốn đi uống với tôi không?

Cộc,cộc,cộc.

-Mời vào_Anh nói.

-Thưa ngài,cuộc họp sắp bắt đầu._Cô thư kí nói.

-Tạm biệt nha,tôi phải đi rồi,trò chuyện vui vẻ.

-Ùh_ người cùng nói.

Sau khi anh bước ra khỏi cửa,thằng bạn nhìn Salina cười nhếch mép. :suynghi:

-Cô Salina,tối nay cậu ấy phải về nhà với vợ hiền rồi,không đi được đâu._Rồi quay lưng đi,bỏ sau lưng cơn giận của Salina. :giandu:

CHAPTER4 :HIỂU LẦM

Sau buổi họp.

-Lần này sao rồi?hội nghị còn có vấn đề gì không?_Taylor chạy lại hỏi.

-Không, nhưng mà các “bô lão” cứ cãi suốt,sai mà cứ cãi!_Ren bực mình.

-Thì mày biết đó, bô lão không cãi không là bô lão mà.

-Chút nữa mày qua chỗ mẹ mày hả?

-Uh,bả nói cần tao giúp gì đó.

-Mày thì sướng rồi,Tao thì thù trong giặc ngoài.Mấy giờ mày về?

-8 giờ tao về nhà rồi,mày đừng cho tao biết là mày qua nhà tao tối nay đó,không có cơm thừa canh cặn đâu.

-Bạn thế đấy hả?Lỡ tối nay tao có chuyên nhờ mày thì sao?

-Lúc đó rồi tính.Việc trước mắt là mày phải tìm cách làm lành với Rin trước đi.

-Mày giỡn tao hả?Việc đến nước này…

-Nước gì?Nếu Rin còn nổi giận là Rin vẫn còn có thể cứu vãn được, đúng không?Cứ về dụ ngọt cậu ấy.

-Mày nói thì hay lắm,mày đâu có trong địa ngục như tao,dụ ngọt,dụ ngọt..Mày tính dụ ngọt bằng cách nào?

-Mày đúng là đồ ngốc,Rin thích ăn gì nhất?

-Gà nướng!Pizza!….Nói chung chung là thức ăn.

-Thì đó!

Bấy giờ Ren mới vỡ lẽ ra.

-Trời ơi!Tao phải công nhận những lần thông minh đột xuất của mày lợi hại ghê.Cám ơn mày nhiều_Thế là anh phóng vèo đi.

-May quá!Tối nay thật bình yên.._Taylor thở dài nhẹ nhõm.

Trên đường về.

Tiệm gà nướng,tiêm pizza gà và hải sản,….Anh đã ghé hết.Lòng anh nao nao mong được nhìn cậu cười và nói tha thứ cho anh…

Vừa về tới nhà,anh phóng vèo vào cửa,cầm bịch gà nóng hổi,với hy vọng dụ khị được cậu.

-Lần này nhất định phải thắng!!!_Anh đắc thắng.

Nhưng cũng vì vui quá nên không hề chú ý thềm nhà có thêm 1 đôi giầy mới.

-Rin ơi,Rin ời,Rin Rin…_Coi bộ anh tin là thắng chắc đây._Em có trong phòng không?

Cạch!_Tiếng mở cửa nặng nề quá.

-Chuyện gì?_Rin dựa vào thành cửa,2 tay khoang lại….

-Ah,anh vừa.._Anh chưa kịp dứt câu thì anh đã kịp chú ý.

Rin đang trong tình trạng xốc xếch,không mặc áo,quần jean không
cài khoá,mặt còn ngái ngủ.Trông như cậu ấy vừa mới….

-Em sao…vậy?_Anh lắp bắp và nét lo lo hiện lên mặt anh.

-Thì sao nữa, “rõ rồi mà”!_Cậu gãi đầu lạnh lùng trả lời.

Anh đẩy mạnh cậu ra.!!

Không thể tin vào mắt mình nữa!!!!

-Chuyện quái gì thế này?_Anh trợn tròn mắt.

Hắn đang nằm trên giường,tay còn cầm điếu thuốc phì phèo.

Hắn đang nằm chỗ mà hằng đêm anh và cậu ân ái với nhau.

Cậu đã làm chuyện này ư?Trời ơi,cú đá từ sau gáy.Nếu đây là 1 cơn ác mộng thì chúa ơi,xin hãy để anh tỉnh giấc.

Anh nhìn cậu rồi…

-Thật sao?

-Thật!_Câu trả lời quá lạnh lùng và tàn nhẫn.

Anh quay phắt đi,nếu anh không quay đi thì hẳn anh đã đấm vào mặt cậu rồi.

-Vậy thì dẹp đi!!!!_Anh gào lên,rồi quẳng bịch đồ ăn xuống đất như trút giận.

Anh quay lưng vào phòng để mặc chiếc cửa đang sau đóng lại.

Cậu đứng đằng sau cánh cửa run run,mặt có chút nhăn nhó.Có lẽ cậu thấy mình quá đáng nhưng lần này cậu trả thù quá tay thật.

-Như thế ổn chứ?Con trai ta?_Tiếng người đàn ông vang lên.

-Kệ hắn Dad, đừng chú ý làm gì._Cậu cau có ngồi xuống giường.

-Con làm ta bất ngờ thật!Khi hắn gõ cửa,con lại tự cởi quần áo ra,làm ta hết hồn.Con với William càng ngày càng dễ sợ giống nhau.Sáng nay con gọi điện nức nở làm ta sợ quá.

-Cám ơn dad,may mà lần này có dad về từ New York 2 tháng,nếu không chắc con ngã gục mất.

Người đàn ông nhìn Rin tha thiết rồi ngồi dậy ôm cậu vào lòng.

-Ta xin lỗi con, đây là lỗi tại ta,nếu ta không để con lại cho người đàn bà đó thì những chuyện khủng khiếp đó sẽ không xảy ra với con và những triệu chứng hôm nay sẽ không hề xuất hiện……Con sẽ có 1 cuộc sống thật hạnh phúc._ Ông nghẹn ngào nói 1 cách đau khổ.

-Dad à,con đã nói với dad là không có chuyện gì mà,2 chuyện này đâu có liên quan đến nhau đâu._Cậu đẩy ông ra._Mà nè,dad đi như vậy,William ở nhà 1 mình, ông ấy hẳn sẽ gọi cho dad,nhưng mà không,2 người xảy ra chuyện gì nữa phải không?

-Uh,con đoán trúng rồi đó,chúng ta có 1 số xích mích nho nhỏ.

-Sao nữa vậy?Lần trước là cãi lộn ai nấu cơm,lần này là “ai giặt đồ” hả?

-Không,lần này quan trọng hơn nhiều,vì ta bị cử từ New York qua đây làm đại biểu trong 2 tháng mà cậu ấy có buổi họp quan trọng trong những ngày này mà cậu ấy cứ đòi nghỉ mà theo ta, hết cách nên khi cậu ấy ngủ ta phải chuồn đi thôi.

-Trời ơi!Như vậy William sẽ giận lắm đó.Eo ơi,con không giám tưởng tượng đâu!_Cậu nói giọng đầy e ngại.

-Con đừng có hù ta._ Ông hoảng hốt,nỗi sợ hãi lại trào ra

-Con nói thật đấy,lỡ mà dượng William mà qua đây,dad có mà chết.

-Cậu ấy sẽ không qua đâu,cậu ấy có biết đâu mà qua._ Cười đắc thắng.

-Uh ha,nhưng mà dad cũng phải cẩn thận nha.

-Đủ rồi đó,con trai,lo chuyện của con trước đi.

RẦM!!!!_Tiếng ai đặt đồ mạnh bạo như muốn gây chú ý.

Cậu mở cửa ra,anh đang ngồi trên thềm nhà trước cửa với chiếc vali.

-Anh làm gì mà ồn ào vậy?_Cậu gắt gỏng nói.

-Dọn đi!Không thấy sao mà hỏi!?_Anh không thèm quay mặt lại.

-Có nhà không ở mà còn đi là sao?

-Không,tôi dọn đi cho cậu thoải mái vài ngày,còn muốn gì nữa?_Anh nói giọng đanh đá.

-Anh…._Cậu lắp bắp không nói nên lời.

Anh không còn nghe được gì nữa,bây giờ đây,mặt cậu là sầu riêng,tiếng nói của cậu là gai.Thứ trái cây quái quỷ mà anh ghét ăn nhất.

Không khí u ám như chưa từng được u ám.

Cột dây giầy xong.

RẦM!_Tiếng đóng sầm cửa.

-Thấy chưa!Ta đã thấy không ổn rồi mà.

-Dad,giờ con phải làm sao bây giờ?_Cậu mếu máo.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 1:40 pm

-Con đấy,ghen tuông quái dị như Willi vậy,ghen rồi mưu mẹo,mưu mẹo rồi cầu cứu,cầu cứu mà không chịu xin lỗi.Không xin lỗi rồi khóc,khóc xong rồi lại muốn giận hờn,muốn người khác xin lỗi dù người ta không có lỗi gì……_Không hiểu sao ông nói 1 tràng,như là ông hận “Willi” (William) lắm vậy_Bây giờ theo ta thấy cậu ấy khó mà bỏ qua được.

-Dad!Dad nói đủ chưa?Con nhờ dad giúp chứ có nhờ Dad châm dầu vào lửa đâu._Cậu thét lên.

-Uh,xin lỗi,ta chưa nói hết,bây giờ chỉ còn 1 cách,con biết chỗ cậu ta trú đâu không?

-Biết!Anh ấy chỉ có ở chỗ của Taylor được thôi,chứ không có ai chứa chấp anh ấy đâu._Cậu quả quyết.

-Uh,thì con cứ chạy qua nhà cậu ấy,nói xin lỗi là xong,còn phải giải thích cho thiệt rõ.

-Xin lỗi,dad giỡn hả?_Cậu ương bướng gào lên._Có cách nào khác không?

-Thành thật mà nói là….không!Trong thời gian này, đây là cách duy nhất.

-Có cần phải hạ nhục vậy không?

-Có đấy!Willi làm vậy hoài.Cho nên con phải học ông ấy thôi.

Tuy là không thể tin được Dad nhưng có lẽ bây giờ đây, đây là cách duy nhất.

*************************************

Tại nhà Taylor.

-La la la…Quả là 1 cuộc sống hưởng thụ._Vừa nấu cơm Taylor vừa hát 1 cách yêu đời._Chẳng biết thằng kia làm ăn sao rồi,bọn này lớn mà cứ như con nít ấy.Nhưng mà không sao,vì mình đang hưởng những giây phút..

Tính toong..!Tính toong…!

Taylor còn thiếu 2 chữ “tuyệt vời” chưa kịp nói hết thì anh có linh cảm ác quỷ sẽ đến để phá giây phút bình yên của anh.

-Ai đó,sao đến ngay giờ ăn tối của người ta?_Anh cau có mở cửa.

-Taylorrr………_Thằng bạn báo hại rên rỉ 1 cách thảm thương.

-Trời ơi!Chuyên gì nữa đây, ông tướng?

-Mày cho tao vào nhà đi cái đã._Ren nức nở,mắt long lanh nước mắt như 1 con chó con.

-Rồi,tối nay tao mất bình yên rồi,vào nhà đi,khoang đã._Taylor đưa tay cản thằng bạn lại khi thấy trên tay nó là 1 cái vali to đùng._Mày đừng có nói là…

-Mày làm ơn cho tao vào nhà trước đi.Bây giờ chỉ có mày là giúp được cho tao thôi._Anh hạ giọng năn nỉ.

-Thôi_Taylor thở dài_Mày vào đi,ai biểu tao là bạn mày.

Ngồi trong căn nhà ấm cúng với 1 tách cà phê nóng hôi hổi,Ren bắt đầu tường thuật lại câu chuyện thảm thương của mình.

-Lúc tao mua đồ ăn về nhà thì cậu ấy vừa làm “chuyên ấy” với tên kia xong.Tao sốc quá,hỏi thật không thi cậu ấy nói thật.Mày coi có tức không kia chứ, thế là bọn tao cãi lộn… _Đang say sưa kể thì nhìn khuôn mặt ngớ ra,chán đời của thằng bạn_Mày có hiểu không vậy?

-Có,thế là mày bị “đá đít” ra khỏi nhà?

-Không,tao bỏ nhà đi,tao cũng có tự trọng chứ bộ.

-Uh,thế là vì lòng tự trọng của mày,mày đổ hoạ vào tao?_Vẻ mặt chán đời lộ rõ ra.

-Năn nỉ mày đó.

-Thôi được,bộ tao nói gì nữa sao?Nhưng mà dường như chuyện này không có giống Rin cho lắm.

-Mày đừng có bênh cậu ấy nữa.

-Cám ơn mày,thiên thần trong lòng tao!!

-Uh,tao không biết sao tao tốt dữ vậy nữa.

-À,cho tao mượn điện thoại bàn nha.

-Uh,tự nhiên,nhớ trả tiền.

-Okie._Anh tiến lại chiếc điện thoại bàn. _89…45…80.9.

-Mày gọi cho ai vậy?_Taylor có cảm giác lo lo..

-Mẹ mày.

-Chi vậy?

-Kêu 1 thằng nhóc!

-Chi vậy?

-NGỦ!!!!!

Tiếng sét như đánh ngang tai thằng bạn tốt bụng.

-Mày vừa phải thôi,muốn gì thì về nhà mày đó,thằng ngốc.Mày làm vậy có lỗi với Rin lắm biết không.

-Mày nghĩ sao vậy,cậu ấy thì okie,tao thì có chuyện, mày thì không giúp tao._Ren gào lên ấm ức.

-Okie,okie_có lẽ Taylor biết nó anh đã đụng chạm vào nỗi đau của thằng bạn nên thôi._Nhưng mà đêm nay thôi đó.Nói mẹ tao chuẩn bị kĩ kĩ 1 chút.Mày đừng để mang họa.

-Cám ơn mày.

Taylor bước vào phòng chuẩn bị rượu thì có cảm giác lo lo cho thằng bạn của mình.Anh đứng trước tủ rượu kính thở dài.Anh thực lo cho Ren lắm.Dù sao nó cũng là bạn chí cốt mà.

Nhớ ngày ấy,ngày mà Taylor bị bạn bè xa lánh và chế diễu vì có 1 người mẹ làm giàu trên thân xác người khác thì chính thằng bạn ngồi trong phòng khách kia chìa tay ra giúp đỡ. Nên bao giờ Taylor cũng lo cho bạn lắm.

Anh nhìn ra cửa sổ,gió vẫn thổi lạnh lẽo,linh cảm lo lắng lại bộc phát.

CHAPTER 5 : LỖI TẠI AI?
Trong căn phòng của căn hộ nhỏ.2 người bạn đang ngồi nói chuyện với nhau.Ly rượu chát còn trên tay.Ren đưa tay đung đưa ly rượu khi còn ngồi chồm hổm trên chiếc ghế salon.

-Taylor này._Anh ầm ừ nói.

-Gì hả mày._Taylor trả lời 1 cách uể oải.

-Uh,tao với mày quen nhau được bao lâu rồi nhỉ?_Anh đột nhiên hỏi.

-Sao tao biết được,lâu quá rồi còn gì,mày hỏi ngu quá.

-Uh, để tao xem….._Ren đưa tay lên đếm._Từ năm 14 tuổi nhá!….tới năm nay là 25,vậy là…..11 năm!!!

-Trời!!!!Lâu thế cơ á._Chính Taylor cũng bất ngờ.

-Uh,tao với mày rời Nhật cũng lâu rồi mày nhỉ.

-Uh,lâu quá rồi mà……._Giọng hơi say.

-Tao nhớ cái thời học đại học cũng khá khùng mày nhỉ.

-Uh,mày sống chung với Rin bao lâu rồi ấy nhỉ?

-5 năm rồi mà,lâu thật đấy,thời gian trôi qua vùn vụt,nhớ hồi đó còn lon ton gặp mày ở trường trung học.

-Uh,lúc đấy bọn Singaporean ghét tao lắm,vì mẹ tao làm nghề đó mà,chả trách.

-Mày vẫn còn để tâm chuyên đó à?Kệ chúng,giờ có ai biết đâu._Ren vỗ vỗ vai Taylor.

-Uh,cám ơn mày nhiều.Mà sao lúc đó mày chơi với tao vậy?

-Vì tao nhìn thấy được tương lai trước nên mới chơi với mày.

-Tương lai gì?_Taylor ngạc nhiên.

-Như ngày hôm nay đó,có ai cho tao ở nhờ đâu._Ren cứ nhe răng ra cười mặc thằng bạn tội nghiệp.

-Uh,uh,tao công nhận tao tốt thật._Taylor cuối đầu xuống chán nản._Mà nè,Rin của mày đâu phải Singaporean thuần đâu phải không?

-Uh,cậu ta là con lai.

-Lai gì?

-Trung quốc và Ý thì phải,tao chưa bao giờ gặp bố mẹ cậu ta.

-uh,thì ra,tại tao thấy tóc Rin có màu nhạt nhạt.

-Mà thôi! Đừng nhắc đến cậu ta nữa.Tao không muốn nghe._Ren hằn học_Tao không ngờ cậu ấy lại đi làm cái chuyện điên rồ ấy,chúa ơi…_mắt Ren bắt đầu long lên.

-Tao cảm thấy mày nên suy nghĩ lại,tao cảm thấy chuyện này có gì đó kì lạ.Nó không giống tính cách của Rin cho lắm.

-Chuyện rành rành trước mắt mà tao không làm gì được, để người ta cướp cậu ấy đi._Trong cơn say Ren cảm thấy bất lực.

-Vậy mày tính sao?Bỏ nhau luôn hả?

-Chắc vậy,cậu ấy sống bên tao có được hạnh phúc gì đâu? Hay là cho Rin được tự do bay nhảy thì có hơn không.

-Vậy mày không giận cậu ta hả?_Taylor liếc wa nhìn Ren.

-Sao lại không?Chỉ cần nghĩ đến việc Rin nằm trong vòng tay hắn và rên rỉ,tao cũng đủ giết cậu ấy,cho nên tao muốn ở ngoài 1 thời gian cho yên ắng rồi trở về bàn bạc.Nếu không,chắc là tao giết Rin mất._Ren cuối gầm mặt xuống bất lực,tay cầm ly rượu như muốm bóp nát nó vậy.

-Mày cẩn thận cái ly của tao nha._Taylor đùa.

-Cái ly quan trọng hơn hay là tao quan trọng hơn?

-Sao mà mày đặt cậu hỏi thừa thải quá vậy?Tất nhiên là cái ly,nó đắt lắm mày biết không?_Taylor nghiêm túc 1 cách lạ lùng.

-Uh,tao quên là mày thích sưu tầm ly.Mà chừng nào mày mới có người yêu?Mày già rồi chứ không còn trẻ gì đâu._Ren chuyển đề tài.

-Kệ tao,không ai xứng hết thì sao mà mà yêu với ghét?_ Taylor trả lời khôn khéo.

-Mày kén quá,mẹ mày lo cho mày lắm.

-Lo cho tao?Tao mà có người yêu thì mày nghĩ tao sẽ dẫn cô ta về gặp bà ta à?_Taylor bây giờ đang mang 1 vẻ mặt rất ư là đau khổ.

-Mày cứ để bụng chuyện đó hoài vậy?Bả chỉ có mày là con trai thôi._Ren choàng tay qua vỗ vai thằng bạn chí cốt.

-Tao ổn mà,khỏi lo,lo chuyện của mày đi.

-Lo được gì bây giờ,Rin đã có người tình mới,mày nói tao làm được bây giờ?Tao không có can đảm gặp Rin,Nếu cậu ấy nói chia tay thì sao?_Ren gò người,úp mặt vào 2 cánh tay,bất lực.

-Thì ra mày chỉ lo cái đó._Taylor cầm chai rượu chát im lặng.

-Gì mà “Chỉ lo cái đó” chứ.Mày không trong tình trạng của tao thì sao mày hiểu,khi chính mắt tao thấy lúc đó,mày có hiểu cảm giác hụt hẫng của tao như thế nào không?_Ren bắt đầu mất đi sự bình tĩnh giả tạo mà anh vốn có của một nhà kinh doanh.

-Chuyện gì thì mày cũng phải bình tĩnh,tao hiểu mày đau khổ lắm,nhưng cũng phải điều tra cho kĩ,chứ đừng có bạ đâu ghen đấy,chúng mày mà cứ như thế,sớm muộn gì cũng chia tay vì những lý do gì đâu thôi._Taylor cố an ủi thằng bạn đang đau đớn rên rỉ.

-Tao không còn hiểu gì nữa,mày không biết nỗi sợ hãi mất Rin trong tim tao giờ lớn như thế nào đâu,tao nơm nớp sợ ngày mai..khi tao trở về căn nhà ấy,Rin sẽ chỉ lạnh nhạt nói 1 câu,1 câu…_Ren nghẹn ngào không nói lên được nỗi sợ hãi của mình.

-Mày mà cứ như thế tao sợ mày sẽ mất Rin thật đấy,mày phải biết là cậu ấy yêu mày lắm,tất cả chỉ là hiểu lầm,chỉ cần giải thích là xong.

Ren đứng dậy ghế khỏi salon mà quay lưng đi.

-Tao không có đủ can đảm làm chuyện đó.Tao đi ngủ đây.

-Tuỳ mày._Taylor bất lực nói.

Ren bước vào phòng ngủ loạng choạng,Rồi té phịch xuống chiếc giường.Nước mắt bất lực đã trào ra trong cơn say và cô đơn trong đau đớn.

-Lần này mất em thật rồi.Tha lỗi cho anh.Anh hy vọng em hạnh phúc._Thật tuyệt vọng.

***************************

Tính toong……Tính toong….._Tiếng chuông vang lên.

Taylor chạy ra mở cửa với gương mặt thật khó chịu của người bị đánh thức ra khỏi giấc ngủ ngon lành.

-Ai mà bấm chuông vào lúc 2 giờ khuya thế này, điên à?

Cạch!Tiếng mở cửa.

1 cậu bé ốm yếu,làn da trắng với mái tóc ngang vai vàng vàng ôm 1 bịch đồ nhỏ trên tay,vẻ mặt mệt mỏi run rẩy trừng mắt nhìn anh.

-Có chuyện gì mà cậu đến đây vào khuya khoắt thế này? _Taylor nheo mắt hỏi.

-Em…tới,em…tới.._Cậu trai lắp bắp.Nghẹn lời không nói được,vội vàng lục cái giỏ rồi lôi ra 1 tấm bưu thiếp và 1 mảnh giấy.

HEAVEN CLUB.

Đia chỉ:xxxxxxx/aaaaaa

Số liên lạc:xxxxxxxxxxxxxxxx

Thời gian làm việc:24/24

Taylor hiểu ra sự việc 1 cách nhanh chóng.

-Còn mảnh giấy gì đây?

“Con trai,con đã ăn tối chưa? Đây là cậu bé mới vào,dù ta đã giáo huấn nó nhiều lần nhưng nó vẫn còn khá sợ sệt,ta nhờ con nhắn với Ren là đừng quá mạnh tay với thằng bé con nhé.

Mẹ của con”

-Hoá ra cậu là người mới vào._Taylor thở dài.

-Vâng,…._Câu bé sợ hãi._Xin lỗi về sự trễ nải này….,ta có thể….

-Có thể?Cậu bé ơi,cậu lộn người rồi._Taylor cười khì._ Người kêu cậu không phải là tôi,là cái tên chết bầm trong kia kìa_ Anh chỉ vào căn phòng ngủ.

Cậu bé bỗng té phịch xuống như bong bóng xì hơi.Có lẽ cậu ta căng thẳng lắm.

-Nếu cậu không làm được thì về nói với bà chủ của cậu ấy._Taylor lạnh lùng nói.

-Không ạ,em xin lỗi anh._Cậu bé tội nghiệp nhanh chóng đứng dậy.

-Uh,vào nhanh đi,nhưng “khách của cậu còn đang ngủ khì trong phòng kìa.

-Vâng ạ_Cậu bé vẫn ôm khư khư cái cặp nhỏ run run.

-Nếu cậu không phiền thì cứ vào trong tạt nước vào mặt nó cho nó tỉnh dậy đi._Taylor nói đùa.

-Không ạ,em không dám._Cậu bé cuối đầu.

-Tôi chỉ đùa vui thôi,cười đi._Taylor cham vào mái tóc mềm của cậu bé xoa xoa nhe răng ra mà cười.

-Hi hi hi.._Cậu bé cười khe khẽ_Cám ơn anh.

Rồi cậu quay lưng về phía căn phòng.

Ren vẫn còn trong giấc ngủ,anh cảm thấy chóng mặt vì tất cả những chuuyện điên rồ mà anh phải chứng kiến những ngày nay,những chuyện làm cho anh sốc,và cả những tương lai sắp tới, nhưng tương lai mà anh cố tránh né không cho nó xảy ra.

-Rin ơi,anh xin lỗi._Ren đang trong 1 cơn mộng._Anh yêu em lắm.

-Ren,em cũng yêu anh lắm!!!Em phải nói xin lỗi,xin lỗi anh….

-Không cần phải xin lỗi đâu em yêu,anh sẽ tha lỗi cho em tất cả,bởi vì anh yêu…

Chúa ơi,mơ mà anh mơ về chuyện làm hoà,có lẽ đây là điềm lành đây.Anh đưa vòng tay ra ôm cậu.

BỐP…!_Rin đột nhiên đứng dậy đá vào cằm của anh đau điếng!!Ren lăn ra sàn nhà.

-Yêu tôi? Đồ đần,tôi xin lỗi anh,tôi và darling của tôi sẽ đi qua thái chính thức đám cưới. Hahahahahahaaaaa….._Rin mở 1 giọng cười độc ác chế giễu người đang nằm trên sàn đất.

Ren trợn tròn mắt nhìn vẻ mặt ác ma của người yêu.

-Em đấy sao Rin? Đúng vậy!_Ren ngâm ngùi nói_ Chỉ có em mới có vẻ mặt như thế mà thôi….Nhưng em nỡ bỏ tôi sao?

-Sao lại không?Anh đã cho tôi được gì?Anh đã yêu tôi bao nhiêu?_Vẻ mặt ác quỷ ấy kề gần mặt anh._Bao nhiêu.???

Cậu xoay vèo qua hắn!!

Ren giật mình!!!

Vẻ mặt ác quỷ giờ đã chuyển sang vẻ mặt thiên thần đầy nhân ái và yếu đuối.

-Anh ơi_cậu nói thật nhẹ nhàng_Hắn đã đuổi em ra khỏi nhà,còn quăng cả cái ly và cái muỗng vào đầu em.

Hắn ôm cậu vào lòng.

-Em đừng lo.anh sẽ chăm sóc em suốt đời,bỏ hắn đi em nhé._Hắn hôn cậu.

-Thật sao? Ôi!Em cảm động quá,em yêu anh,anh yêu.

Ren ngước nhìn 2 ngươi ân ái,rồi đột nhiên Rin quay đầu lại với vẻ mặt “ác phụ”, mỉm cười.

-Để cho hạnh phúc sau này được toàn vẹn,tôi đành phải giết anh để trừ “hậu họa” sau này,Haahaahhahahaha_giọng cười thật hiểm ác.

Rin rút 1 con dao mổ ra.Giơ cao thật cao lên rồi đâm xuống.

PHẬP!!!!_Không trúng.

Lưỡi dao nằm ngay giửa 2 chân anh,gần trúng “Tâm điểm”.

Lần nữa…..

-Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhh…..!_Ren gào lên thoát khỏi cơn ác mộng khủng khếp.

Anh nhẹ xoa lồng ngực rồi thở phào nhẹ nhỏm.Tim anh vẫn đập liên hồi.

Anh nhanh chóng chú ý đến cậu bé ngồi bẹp trên sàn đất,tay còn cầm cái khăn ươn ướt.

-Xin lỗi anh._Cậu bé lí nhí.

-Không có chi, đâu phải lỗi tại cậu…._Anh nhẹ nhành nói._Mà cậu là ai vậy?

-Anh đã gọi đến Heaven Club đêm qua phải không?_Cậu bé vẫn còn run run.

-À,thì ra cậu là người ở đó._Anh vỡ lẽ.

-Vâng ạ,anh có muốn bây giờ không?Hay là…_ Cậu bé dồn hết can đảm hỏi.

-Không,cậu có thể về._Anh nào còn tâm trí dành cho chuyện này.

-Thật sao?_Cậu bé reo lên vui mừng.

-Uh._Anh xoay người lại,Chợt vô tình nhận thấy cái dáng của cậu bé giống Rin quá cỡ._Mà này,cậu lại đây.

Cậu bé tròn mắt không hiểu gì.Tiến lại gần anh.

Anh xoay người để 2 chân xuống giường,nhìn cậu bé tội nghiệp.Khi cậu bé tiến đến 1 cư ly gần mà anh có thể với tới,anh vòng tay ôm cậu bé,cậu bé bất ngờ khi bị vật ngã xuống giường.

-Sao vậy?Anh nói là về đi mà?

-Uh,nhưng tôi đổi ý rồi._Vừa nói anh vừa hôn trên đôi môi nhỏ xíu của cậu bé.

-Ah,hư.._Nụ hôn trên cổ khiến cậu rên lên

-Hả?Cậu chưa lần nào làm chuyện này sao?_Ren ngạc nhiên hỏi.

-Chưa…,hu,hư…hư.._Nước mắt cậu chảy ra.

Dòng nước mắt ấy, đôi vai run run sợ hãi ấy khiến anh hồi tưởng
lại lần đầu tiên anh và Rin ân ái với nhau. Điều ấy khiến anh càng ngấu nghiến cậu bé này.

Tính toong…….Tính toong…._Lại 1 tiếng chuông cửa._Tính toong,tính…toong,tính…toong.

Thằng bạn tội nghiệp lại phải lù khù ra mở của.

-Chúng mày có khẽ đi không?Có khách đến nhà._ Taylor la vào căn phòng ngủ đang “rộn rã” vang lên_Chào buổi sáng…._Vừa mở cửa Taylor vừa ngáp ngắn ngáp dài.

-Chào buổi sáng,anh Taylor._1 giọng nói vang lên làm Taylor tròn mắt._Rin!?

-Vâng,xin lỗi sáng mà đã phiền anh như thế.Anh Ren có đến đây không ạ?_Là 1 câu hỏi cũng như 1 câu khẳng định.

-Không..Mà có,em đợii đây,anh kêu nó ra._Taylor tìm cách đối phó.

Rin nghe thoang thoảng tiếng động ở trong phòng như là…

Câụ đẩy Taylor chạy vào trong,tiến lại gần căn phòng, đẩy vội cánh cửa he hé ra.

-Ren!Anh về nhà đi rồi…._Để rồi đứng chết trân.

-Rin…._Ren cũng bất ngờ giữ yên ở vị trí cũ mà không cử động được._Sao em lại ở đây…?

-Anh đang…làm gì…vậy?_Rin không nói nên lời.

Rin đang đứng chết trân ở cạnh cánh cửa.Nhìn người yêu nằm trên người 1 cậu con trai khác.Tay vẫn còn ở phần phía dưới của cơ thể.Nước mắt cậu chảy ra lúc nào không biết,cậu quay phắt đi,vì cậu biết cậu không thể ở lại nơi đây lâu hơn giây nào được nữa.Nếu không hẳn cậu sẽ ngất đi vì đau đớn.

-Rin,dừng lại._Ren phóng từ trên giương xuống,vừa kịp nắm lấy tay Rin._Em nghe anh giải thich đi mà…!

-Anh còn giải thich được ư?Quá lắm rồi._Rin vùng vẫy.

-Em phải nghe anh giải thích đã._Ren ôm gọn 1 cách kiềm chế Rin vào lòng.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 2:02 pm

Rin không còn vùng vẫy nữa mà ngước lên nhìn Ren với gương mặt đẫm nước mắt.

-Tại sao anh quá ích kỉ,nếu anh không yêu em thì nói cho em biết….Tại sao em phải đau khổ như thế này?Tại sao anh lại làm chuyện này với em?_Rin rên rỉ.

-Anh xin lỗi.._Ren đau đớn nói.Anh giờ đây bất lực với gương mặt đẫm nước mắt của Rin.

-Em yêu anh đến vậy, đã cố gắng tròn bổn phận để dược anh yêu thương…Vậy mà,vậy mà sao anh nỡ vứt bỏ tất cả để có quan hệ với 1 ngươi khác._Rin đưa tay nhẹ nhành chạm vào mặt Ren.

Rồi cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra.

-Đừng mà Rin._Ren bất lực không cử động được.

-Tạm biệt anh,người em yêu.

Cậu đã nói trong giòng nước mắt đẫm nhoà.Anh có biết là cậu đau khổ lắm?

Câu bước qua mặt Taylor,bước qua cánh cửa,mở cửa chiếc xe xanh.

Anh vẫn đứng như trời trồng ở đó.Nhìn Rin bước đi,anh như kẻ đã chết rồi.

BỐP!!!!_Tiếng đá mạnh vào đầu.

-Thằng ngu_Taylor la lớn_Mày còn ngồi đây mà mớ hả? Mày có chạy theo cho tao nhờ không?

-Ờ,ờ…_Anh đột ngột tỉnh giấc sau cú đá đầu,chạy vào phòng lấy chìa khoá xe và cái áo nhăn nhúm.

Anh chạy ra chiếc xe nhanh chóng đuổi theo chiếc xe xanh đã bỏ đi mất 1 quãng.

Taylor dựa vào cánh cửa phòng thở dài,ngao ngán nhìn theo Ren.
Chợt anh chú ý cậu bé con còn nằm run rẩy trên chiếc giường với tấm thân trần,anh tiến gần,lo lắng hỏi.

-Cậu bé,cậu có sao không?Có đứng dậy đi tắm được không?Nó làm chuyện gì mạnh bạo với cậu lắm ah?

-Không,cám ơn anh,anh ấy chưa làm cái gì cả.

-Uh,vậy cậu đi tắm đi.

Cậu bé đưa đôi chân mảnh khảnh xuống rồi…Bộp. Cậu bé vấp té.

Taylor thở dài đỡ cậu bé dậy.

-Không đi được thì cứ nói,con nit dù sao cũng là con nít mà.

-Vâng,em xin lỗi.

-Cậu có lỗi gì đâu mà xin_Taylor nhấc bổng cậu bé con lên. Bồng cậu ta vào buồng tắm.._Cậu tắm xong rồi có về nổi không? Hay để tôi gọi cho bà chủ của cậu?

-Không,em về được mà._Cậu bé lí nhí.

-Vậy thì tốt._Anh thở dài nhìn cậu bé mà lòng nghĩ con đường nào đã dẫn cậu vô con đường tội lỗi này?

Anh bước ra khỏi buồn tắm,ngồi trên chiếc ghế salon,thầm trách thằng bạn đem đến biết bao nhiêu phiền phức tối qua để cho 1 mình anh dọn dẹp.Tối qua chẳng có gì là ngon giấc.

Đang lim dim thì cậu bé bước ra.Anh chú ý cậu bé vẫn còn run rẩy quá.

-Cậu ngồi xuống đây đi._Anh vỗ lên chỗ ngồi kế bên ra hiệu.

-Vâng.

-Cậu mấy tuổi rồi?

-Dạ,19._Cậu ngồi co ro cách mất tự nhiên.

-19?Trẻ quá,cho tôi hỏi 1 câu bất nhã,sao câu lại đi theo con đường này?

-Vâng,không có gì đâu ạ.Em thuộc gốc người Hàn,từ nhỏ đã sống ở Singapore.Mẹ em đã đưa em đến đây sau khi cha em mất.

-Okie,có lẽ tôi không nên nhiễu sự._Anh thở dài._Cậu tên gì?

-Kyu Heong.

-Kill hong?(Cách đọc tên)

-Vâng ạ._Cậu ngoan ngoãn trả lời.

-Okie,cậu có muốn về chưa?_Anh đứng lên hỏi.

-Vâng ạ,phiền anh mở cửa.

Cậu loạng choạng đứng lên.

PHỊCH!!!_Cậu đã ngã xuống,khiến anh lo sốt vó.

-Này,cậu có sao không?_Anh lo lắng.

Tiếng thở dốc của cậu,cơ nhiệt nóng hổi của cậu,cậu đã bị sốt!!!!!Anh phải làm sao đây?

-Không sao ạ, để em về,cám ơn anh._Cậu gượng đứng dậy._Loạng choạng,loạng choạng.

-Okie,3…,2,…,1,…._anh đếm_…0!Té.

Cậu đã té vật xuống.

-Em thành thật xin lỗi._Cậu đỏ mặt tía tai.

Anh bế xốc cậu lên,tiến đến canh cửa của chính phòng mình,anh dùng chân đá nó ra,cậu sợ hãi nhưng biết có làm gì cũng không được vì bây giờ cậu đang sốt..

Anh đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường,cậu nhắm tịt mắt lai,

Anh xờ nhẹ vao trán cậu.

-Cậu sốt thật rồi,cậu bé ơi._Anh thở dài.

Anh vội vào toilet lấy cái khăn thấm chút nước lạnh, không chú ý rằng cậu bé giương to đôi mắt nhìn anh,kinh ngạc.Chườm khăn lên trán cậu,anh nhẹ nhàng.

-Tôi sẽ gọi cho mẹ tôi nói cho cậu nghỉ 1 thời gian. Chứ cậu thế này thì làm tới đâu?

-Mẹ?_Cậu ngạc nhiên.

-Cậu làm ở đấy mà không biết tôi sao?_Anh búng đầu cậu.

-Em xin lỗi,nhưng như thế liệu có.._Cậu ngại ngùng.

-Không sao đâu,chỗ đó đâu phải mình cậu làm,ngủ đi_Anh xoa đầu cậu bé.

-Vâng._Cậu ngủ ngon lành.

Bàn tay anh vẫn xoa đều đều lên trán cậu.Bất chợt cậu chảy nước mắt,Bình yên quá, êm đếm quá.Bàn tay của bố.

CHAPTER 6 : CON DAO MỔ

-Trời ơi!Làm sao đây?_Ren buôn 1 tay lái vò đầu.

Anh đang cố thật vững tay lái, không để tai nạn xảy ra trên con lộ đông đúc.

BIN…….!BIN………..!_Anh cố bấm còi liên tục.

Anh thật sự hoang mang trong giây phút này, chính anh còn không biết mình đang lái xe làm gì? Chỉ biết là làm theo những gì mà thằng bạn chí cốt nói lúc nãy.

Đèn đỏ!!!

-Khốn kiếp! Lại đèn đỏ.Phải Singapore không đó?_Anh đột nhiên trở nên ngớ ngẩn bất thình lình.

Tất nhiên đây là Singapore, chính vì nó là Singapore nên nó mới có đèn đỏ. Anh vẫn không thể hoạt động bộ não được thêm chút nào cả. Anh không thể suy nghĩ được tại sao Rin lại ở đó. Ngay giây phút anh đang “xả street”.

-Đồ ngu, Ren!!! Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không?_Anh bẻ tay lái vừa rít lên trong rối tung mù mù._Tất nhiên là không, sao mình biết được!!!
_Và anh tự trả lời cho câu hỏi ngu ngốc của mình._Rin có thể sẽ đi đâu?_Anh lại đặt câu hỏi.

Anh không chú ý mọi chuyện xảy ra xung quanh, chỉ biết theo chiếc xe taxi màu xanh dương mà cậu đang ngồi trên ấy. Chiếc xe lái vô con đường nhỏ, rồi dừng lại. Anh cũng nhanh chóng dừng lại mà trong khi không hề nhận ra đây là nhà của chính mình.

Rin vội vàng đưa tiền cho tài xế chiếc xe taxi. Chạy vội vào nhà. Cậu muốn thật nhanh tay khoá cửa nhà lại nên đã chạy nhanh và kéo cánh cửa. Anh đã dư biết ý cậu nên đành liều mà đút tay vào kẽ cữa nhỏ. Nắm và kiềm thật mạnh. Anh dùng sức giữ cánh cửa.

-Anh bỏ tay ra, đừng vào căn nhà này nữa, đồ ngốc._Cậu gào lên trong khi lưng tựa vào cánh cửa mong sức yếu ớt có thể chống lại anh.

-Gì chứ, bộ ngu là không được vào nhà của chính mình sao?_ Anh gân cổ cãi lại,tay vẫn cứ kéo 1 cách quyết liệt.

-Không!_Cậu la lên._Anh đâu có ngốc,anh còn biết “ăn vụng” nữa mà.

-Cậu nói ai ăn vụng?_Anh điên tiết.

-Anh đấy,làm rồi mà còn cố chối sao?_Cậu cãi với anh trong tình trạng cố sức đẩy cánh cửa.

-Ai chối, nếu nói thế, cậu phản bội tôi trước à?

-Anh…_Cậu yếu dần sức đi trong cơn nước mắt._ Đến giờ phút này anh còn nghĩ như thế?

Cậu đột ngột phóng vào bỏ mặt cánh cửa.

Bịch_Thế là anh đột ngột té theo lực đẩy của chính mình.

-Shit!!!_Anh gồng dậy thật nhanh phóng theo cậu. Nhưng cậu đã kịp vào phòng chốt cửa lại.

- Ít nhất cũng nghe tôi nói chứ._Anh vung tay đập cửa rầm rầm.

-Anh..Anh còn gì để nói sao?_Tiếng nấc vang lên đau đớn và đầy hờn dỗi._Anh vừa phải thôi. Tôi không thể nghe lời biện hộ của anh được nữa rồi._Cậu thật sự giận dữ.

-Cậu cũng phải nghe tôi giải thích chứ._Anh cố cầu xin 1 cơ hội mong manh.

-Không!! Đồ phản bội!!!!_Cậu chua chát.

-Cậu nghĩ cậu hơn tôi?_Anh nói đầy thách thức.

-Ít nhất tôi không như anh._Giọng cậu lại nấc lên.

-Vậy thì chuyện hôm qua là gì?

-Tôi không ngờ,tôi không ngờ đến giờ phút này mà anh còn nghĩ như thế. Tới giờ phút mà tôi đã thực sự yêu anh như thế._ Giọng từ cánh cữa sổ vang lên khan khan và đầy oan ức.

-Tôi không hiểu? Vậy là sao?

-…….._Đã không có ai trả lời rồi.

-Cậu không giài thích được? Vì cậu đã làm chuyện có lỗi với tôi? Mở cửa ra!!!_Anh gầm lên như 1 con dã thú!

-Không!_Câu trả lời ngắn như chưa từng được ngắn.

-Cậu không nên làm tôi giận dữ!_Anh gầm lên như 1 lời cảnh báo._Mở cửa ra!!!!

-………._Không có câu trả lời nào từ cậu.

-Tôi đã nói rồi,cậu mở của ra!!!!!!_Anh đá cửa 1 cách mạnh bạo._Mở-cửa-ra!!!

RẦM!!!_Cánh cửa đã bị đá văng vào trong!!!

-Tôi đã nói cậu rồi mà phải không?_Anh gao nghễ bước vào phòng_Đành phải mua cánh cửa mới…_Anh bỗng khựng lại.

Anh đang trố mắt nhìn.

Cậu đang làm gì thế này???Chúa ơi?

Cậu đang đứng cạnh chiếc giường với không mảnh vải nào trên người!!!!Không chút e dè,1 tay chắp sau lưng, ánh mắt gợi tình quyến rũ.

-Chúa ơi!!!_Anh nhìn cậu_Cậu làm cái quái gì thế này…

-Thay áo,không được sao?_Cậu đưa cánh tay liếm ở vùng cổ tay có vết bầm mà anh đã gây nên khi tranh chấp với cậu.

-Không.._Anh nhích mũi chân._Hoàn toàn không có chuyện gì, chỉ là cậu quyến rũ như chưa từng…_Anh bất giác tiến đến.

-Thật à?_Cậu chậm rãi ngẩn đầu lên.

-Tất nhiên rồi….._Anh động vào cậu,vào vòng eo và làn da trắng muốt.

Anh ôm gọn cậu vào trong lòng và nhẹ nhàng hôn cậu,cậu có thể cảm nhận được từ môi anh 1 làn sóng khát khao của 1 “ông chồng” lâu ngày không có cơ hội gần gũi “vợ”.

Cậu nhẹ nhàng 1 cách khéo léo “dẫn dắt” anh ngồi xuống chiếc giường kế bên cạnh.

Anh nhẹ nhàng 1 cách uyển chuyển dùng tay “chạm” vào kẻ mà mấy ngày nay anh nghĩ là quá xa vời đến độ phải tìm “kẻ thế thân”.

Bất chợt!!!Cậu rút 1 con dao mổ từ cánh tay mà cậu đã che sau lưng nãy giờ. Kề nó sát vào cổ anh như cậu đang chiếm vị trí phía trên. Cậu nhích người cậu ra khỏi vòng tay anh.

-Anh quá sơ xuất rồi đấy,anh yêu._Cậu cười mỉm chi.

-Cậu.._Anh quá bất ngờ như con nai vàng rơi vào bẫy mà vẫn còn ngây thơ chưa biết. Tay anh vẫn chưa kịp buông ra khỏi vòng eo cậu. Đến tận 5 phút sau anh mới sực hiểu._Câu đang dùng trò ninja dùng mỹ nhân kế đấy à?_Anh tinh nghịch sờ vào mông cậu.

-Anh bỏ tay ra!!!_Cậu sượng chín mặt, kề con dao sát vào cổ anh hơn_ Đưa 2 tay ra sau đầu rồi nằm gối lên.

-Okie,okie, đừng sát hơn nữa_Anh nhẹ mỉm cười. Rồi làm theo nhưng gì mà câu yêu cầu._Cậu yêu tôi đến độ muốn giết tôi à?_Anh cười 1 nụ cười đùa cợt.

-Ai yêu anh!!!_Cậu thét lên.

-Thế hả?Chứ gì đây?_Anh cố tình chọc tức cậu. Anh cười cợt để rồi chú ý đến ánh mắt đau khổ của cậu_Sao cậu lại đau khổ như thế?_Anh nhìn vào mắt cậu mà nói.

-Vì tôi đã gặp anh, đã sống bên anh và đã quá tin anh,và.._ Cậu nói như trách móc, ánh mắt long lên.

Anh nhìn cậu để rồi biết mình đã gây quá nhiều đau đớn cho ngươi yêu.

-Thế hả?Tôi cũng hi vọng tôi chưa từng gặp cậu, chưa từng yêu cậu….._Anh nói khi ánh mắt của cậu đau đớn nhìn anh._Vì tôi chỉ muốn chiếm đoạt cậu bằng mọi giá dù giết cậu._Lại 1 lần nữa anh nhìn sâu vào mắt người tình._Cho nên,cậu hãy giết tôi trước khi tôi giết cậu.

-Anh yêu tôi? Lại 1 lời dối trá?_Cậu tránh né ánh mắt anh.

Anh kéo mặt cậu để nó đối diện với ánh mắt của anh.

-Không, đây không là 1 lời nói dối, tôi không muốn tổn thương cậu nữa, cho nên cậu đừng buồn và khóc nữa._Anh dịu dàng chạm vào mặt cậu.

Cậu hất tay của anh ra. Rồi cuối sát mặt cậu vào mặt anh.

-Tôi không cần biết anh có dối trá tôi hay không, không cần biết bao nhiêu anh đã làm tổn thương lòng tin của tôi, không cần biết anh đã ích kỉ như thế nào…._Dòng nước mắt nóng rớt trên mặt anh_Nhưng tôi không thể trách anh_Cậu nấc lên đau đớn._Tất cả là vì tôi đã quá yêu anh…_Cậu nhẹ nhành hôn lên môi anh,con dao cũng rớt ra.

Cậu vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng để đón nhận nụ hôn sâu hơn, mạnh mẽ hơn từ anh.

Những phút đê mê bắt đầu….

Trái tim đau liệu có thể liền lại được?

Cậu có can đảm để yêu anh lần nữa?

Những hiểu lầm khiến cả 2 rơi vào địa ngục liệu có được giải quyết?

Cả hai giờ không còn ai nghĩ gì nữa, không cần biết điều gì xảy ra trên thế giới nữa, bây giờ mọi thứ chỉ là những giọt nước mắt và…những lời yêu thương.

-Nói cho em nghe…_Rin bất chợt nói_Hộc…!_Cậu thở dốc_ Anh có yêu em không?Ah…

-Có,anh yêu em từ sâu trong trái tim._Anh vẫn không dừng “làm việc”.

-Liệu đây có phải là 1 điều dối trá?_Cậu giượng nói._Ah..

-Không,Rin, đây là 1 sự thật mà chính thượng đế cũng không thể chối, anh ôm cậu.

-Anh có tin em không?_Nước mắt cậu lại chảy ra.

-Có, Rin,anh luôn luôn tin em.

-Vậy, anh yêu, em là gì với anh?

-Rin, có thể em không biết, nhưng em là người anh yêu, là chủ nhân của anh, là không khí.

2 câu đầu còn có thể hiểu. Nhưng đến câu thứ 3..

-Không khí? Ý anh là gì?_Cậu ngăn môi hôn của anh lại.

-Đúng_Nhưng anh lại đè cậu xuống._Em là không khí. Nếu không có em, anh đã không thể tồn tại, Rin, em là nguồn sống của anh_Anh đặt lên môi cậu 1 nụ hôn say đắm.

Rin khóc trong hạnh phúc và mãn nguyện.

-Và…_Cậu thấy mệt mỏi._ Ahh..Anh có thể dừng lại không?

-Không?_Anh trả lời ngắn gọn để rồi mạnh mẽ hơn._Em là người bắt đầu chuyện này mà.

-Ahhhh,Anh dừng lại không thì bảo?_Cậu đau đớn gào lên.

-Không…_Anh nói nhỏ vào tai cậu_Tôi nói rối mà.

Và những cuộc cãi lộn cứ tiếp diễn.

Họ đã “bày tỏ tình cảm” đến khi Rin mệt mỏi đến thiếp đi.

Anh khẽ khàng đắp chăn cho cậu. Hôn lên môi cậu rồi nhẹ nhàng nằm cạnh người tình.

-Tỉnh giấc nhanh em nhé,hãy để anh giải thích và nghe giải thích_Anh nói thầm vào tai cậu._Anh yêu em.

Anh ôm cậu chìm vào giấc ngủ. 1 giấc mộng yêu đương đến cho cả 2 người, trọn vẹn.

Trong giấc mơ ấy, họ mơ gì? Có lẽ khi tỉnh giấc, họ sẽ không còn nhớ, nhưng điều quan trọng bây giờ là khi họ tỉnh giấc, họ có bình tĩnh để nghe lời giải thích của nhau để rồi mở rộng trái tim yêu nhau 1 lần nữa?

CHAPTER 7: GIẢI THÍCH

-Ư..!_Cậu tỉnh dậy dụi mắt. Thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh, cậu tranh thủ dụi đầu vào bờ vai anh.

Anh khẽ xiết vòng tay vào người tình, cậu đỏ mặt vì biết anh đã tỉnh dậy. Nhưng mắt thì vẫn cứ nhắm. Cả 2 người tựa vào nhau, bờ ngực rộng rãi của anh khiến cậu cảm thấy rất ấm áp trong cơn mưa phùn với những tiếng sấm bất tận.

Mọi thứ bình yên đến đến độ cả 2 người cứ nghĩ đó là 1 giấc mơ, chính vì thế mà Rin càng rúc sâu vào người anh để cảm nhận hơi ấm của anh. Anh xiết chặt vòng tay để cảm nhận Rin đang trong vòng tay anh. Họ cứ im lặng như thế rồi chìm vào 1 giấc ngủ nữa.

-Rin, Rin, dậy thôi em._Anh lay cậu dậy.

-Ừ, chuyện gì vậy anh?_Cậu dụi mắt.

-Em nên đi tắm rồi ta ra ngoài ăn trưa._Anh hôn lên môi cậu.

-Anh đừng như vậy_Cậu đẩy anh ra._Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu.

-Hả?_Ren ngớ ra,xem ra anh quá xem nhẹ sự việc.

-Tối qua em có nói gì hả?_Rin che mặt vào chiếc chăn.

-Uh,không nói thì không nói,nhưng em cũng cần ăn cái gì cho buổi trưa chứ?

-Uh,nhưng em cần đi tắm.

-Uh,thì em ngồi dậy tắm đi.

-Nhưng em không đi được sao tắm?_Cậu nhăn nhó nhìn anh._ Đó là lỗi tại anh đấy._Cậu vươn tay lại hướng của anh với giương mặt nhõng nhẽo.

-Okie,chủ nhân của anh._Anh luồn tay vào cậu rồi bế xốc cậu lên.

Anh cảm nhận 1 cách rõ ràng rằng Rin đã nhẹ đi nhiều, cậu đã ốm đi, điều ấy làm anh xót xa.

-Rin._Anh gọi tên cậu.

-Gì hả anh?_Rin ngước lên nhìn anh.

-Anh xin lỗi.

-Chuyện đó sau khi ăn trưa rồi anh hãy nói, bây giờ anh cứ chuẩn bị nước tắm cho em trước cho em đi cái đã_Cậu kiên quyết.

-Uh, em yêu._Anh hôn lên trán cậu, rồi bế cậu vào phòng tắm rồi đặt cậu trên chiếc ghế nhựa xanh lùn.

-Ouch!_Cậu khẽ rên lên.

-Chuyện gì vậy?_Anh lo lắng hỏi.

-Không có gì, hơi đau thôi.

-Anh xin lỗi, anh không kiềm chế được bản thân tối qua.

-Không sao. Anh pha nước tắm nhanh lên còn ra ngoài ăn trưa._Cậu xua tay hối thúc anh.

-Uh_Anh trông buồn buồn.

Bàn tay anh qua chiếc khăn nóng ấm xoa đều trên từng ngóc ngách trên người cậu. Bàn tay mà cậu khao khát. Anh gội đầu cho cậu, hương thơm của cậu tỏa ra nhẹ nhàng. Cậu ngước đầu lên.

-Anh có muốn tắm luôn không? Như thế sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

-Tất nhiên em yêu._Anh như con chó con mừng chủ cho ăn.

Thế là anh vui vẻ tắm chung với cậu. 2 cơ thể cả 2 ngồi trong chiếc hồ tắm nhỏ ấm áp. Cậu dụi đầu vào vai anh lần nữa.

Anh bước ra, lau khô thân thể trước, mặc chiếc áo ngủ vào, rồi bế cậu ra, lau khô, rồi cũng mặc chiếc áo vào cho cậu.

-Em có cần anh vào trong phòng lấy áo?
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 2:17 pm

-Không_Cậu vừa cột dây áo_Anh bế em vào trong luôn, em vẫn chưa đi nổi.

-Uh,chủ nhân của anh._Anh mỉm cười dịu dàng.

Sau khi thay áo quần chỉnh tề.

-Em có cần anh bế em ra xe không?

-Có._Cậu choàng tay sẵn vào vai anh.

Họ đã đi ăn trưa, đi dạo bờ biển, mua 1 số đồ lặt vặt.

Nhưng rồi có trốn tránh thì thời gian cũng mang giây phút quan trọng ấy tới.

Anh và cậu ngồi trên xe trở về nhà mà không có câu nói nào, bởi vì hõ biết giây phút kế tiếp sẽ khá căng thẳng đây.

-Bây giờ, anh ngồi xuống đi._Cậu nhẹ nhàng nói.

-Uh, chúng ta phải giải quyết chuyện này thật nhanh chóng.

-Okie._Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống._Anh sẽ là người giải thích trước.

-Sao lại là anh?_Anh gân cổ.

-Thế sao lại không là anh?_Cậu quắc mắt nhìn.

-Thôi được._Anh đành ngồi xuống,vì anh không muốn thêm bất cứ chuyện gì xảy ra nữa.

-Chuyện thứ nhất mà em muốn làm rõ đó là, chuyên cô gái “hẹn hò” với anh.

-Cho anh đính chính lại, anh không có hẹn hò, chỉ là anh muốn mua 1 số thứ nên mới nhờ cô ấy thôi._Anh đính chính.

-Vậy thứ ấy là gì?

-Anh có thể không nói không?_Anh khó nói.

-Okie. Việc thứ 2 mà em muốn làm biết đó là tại sao anh không đến bệnh viện thăm em?

-Đó là vì anh sợ em không thể gặp anh, em có bệnh mà?

-Okie, chuyện thứ 3 mà em thật sự muốn nghe từ anh đó là tại sao anh dọn qua nhà Taylor và những cảnh tượng ấy có thật không? Giải thích 1 cách rõ ràng cho em.

-Dọn qua nhà Taylor là do anh quá giận em và anh cũng sợ hãi khi chuẩn bị nghe lời chia tay từ em._Anh cuối gầm mặt xuống._Còn những cảnh tượng em thấy là do anh đã quá say rồi lầm hình ảnh của em trên cậu bé ấy.

-Vậy cậu bé ấy từ đâu ra?

-Do anh gọi đến._Anh không dám ngẩn mặt lên nhìn cậu._Anh xin lỗi.

-Em hết chuyện muốn hỏi,anh có vướng mắc gì không?

-Có. Anh chỉ có 1 câu hòi.

-Rồi,anh hỏi đi.

-Người đàn ông trung niên đưa em về và cho em nghỉ ở nhà là ai?Và gã có quan hệ gì với em?

-Nè_Cậu giơ ra 1 bức hình._Anh xem đi.

-Gì thế?_Anh ngạc nhiên.

-Đây là bức ảnh gia đình em đấy.

Tron bức ảnh, có 1 người đàn bà đứng bên phải, bên trái là 1 người đàn ông, có vẻ như đứa trẻ ngồi trên vai người đàn ông kia là Ren. Người đàn ông này khá là quen…

-Ah!_Ren la lên như sực ra điều gì._ Hắn là gã đó mà.

-Uh, đúng rồi.

-Và hắn có mái tóc và màu mắt khá giống em.

-Uh,tuy em giống mẹ nhiều hơn.Sau khi li dị, ông ấy đã qua New York sống.

-Khoan… đã._Ren vẫn còn chưa hiểu ra được vấn đề. (chậm hiểu quá!!!!!)

-Tên của ông ta là Josh. Là cha ruột của em, đang là bác sĩ của 1 bệnh viện ở New York_Rin thở dài._Và ông ấy sống với 1 người đàn ông khác.

-Thì ra_Mọi chuyện dễ hiểu đến độ khó hiểu. Nhưng dù sao vậy là xong, mọi chuyên đã rõ ràng.

-Uh, em còn muốn yêu cầu anh 1 việc nữa._Cậu đứng dậy.

-Uh, em cứ việc.

-Anh có thể làm gì để em tha thứ cho anh?

-Bất cứ điều gì em yêu.

-Okie,vậy thì anh hãy quỳ xuống dưới chân em, rồi nhắm mắt lại.

Anh lặng lẽ quỳ xuống.

-Nói cho em biết, anh có yêu em không?

-Có, anh có thể khẳng định anh rất yêu em.

-Vậy trong giây phút anh với ai đó, anh có nghĩ đến em?

-Anh có thể khẳng định trong từng giây phút anh luôn nghĩ về em, em yêu.

-Uh, cám ơn anh, em có thể tát anh 1 cái không?

Tuy hơi bất ngờ nhưng anh vội trả lời ngay.

-Nếu nó làm em thôi không buồn nữa,em yêu.

Bốp_Tiếng tát vang lên chua chát.

-Một cái nữa nha?_Cậu đỏng đảnh nói.

-Được thôi em yêu._Anh nhìn cậu đau đớn.

Một lần nữa tiếng tát lại vang lên, lần này có vẻ to hơn.

- Ough…_Anh khẽ rên lên đau đớn.

- Anh mà cũng biết đau à?_ cậu nhìn anh với ánh mắt …_ thêm cái nữa nha, anh yêu?

Bốp_ Trong khi anh chưa kịp trả lời thì tiếng tát đã vang lên.

Anh giận dỗi toan đứng dậy thì cậu cúi xuống dùng vòng tay ôm anh trong tư thế đứng, nói thầm vào tai anh.

-Okie, em muốn hỏi anh 1 chuyện nữa, anh làm theo bản giao ước có lý do gì không?

-Có chứ, em yêu, anh làm theo bản giao ước có duy nhất 1 lý do rất đơn giản, vì anh đã yêu em, anh đang yêu em và anh sẽ yêu em mãi mãi._Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm đầu cậu.

- mãi mãi là bao lâu?

- Đến khi Chúa đến đưa anh đi, em yêu.

Tiếng nấc lại bắt đầu vang lên và hơi thở nóng hổi phà vào tai anh.

-Anh đã được tha bổng, anh yêu._Cậu nói trong nghẹn ngào._Anh yêu, em yêu anh.

-Em yêu, anh yêu em._Anh kéo cậu ngồi xuống ôm chặt người yêu vào lòng._Anh sẽ không làm em khóc nữa, nên em yêu, đừng khóc nữa em nhé, hãy để anh bảo vệ em cho đến hết cuộc sống của anh, em nhé.

Rin khẽ gật đầu trên đôi vai ướt đẫm nước mắt của mình. Ren hôn nhẹ lên đôi mi ướt.

-Sao em vẫn khóc, em yêu?

-Không, vì em quá hạnh phúc khi được gặp anh, được yêu anh và được anh yêu, chúa ơi, em hẳn là xấu xí lắm._Cậu giấu mặt vào áo anh.

-Không, em luôn luôn thật đẹp đẽ và trong sáng trong anh, em yêu.

-Anh không được hối hận đấy.

-Không đâu em yêu. Bám chặt vào anh nhé, anh sẽ bế em vào phòng nghỉ ngơi.

Cậu bấu chặt vào anh run rẩy trong hạnh phúc.

Anh đặt cậu lên giường, hôn khẽ lên đôi môi run rẩy, đầy tiếng nấc.

Cậu lăn đùng ra ngủ như qua cơn mệt mỏi, thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng.

-Em cố mà ngủ ngon em nhé. Tỉnh giấc đi rồi anh sẽ yêu em nhiều hơn anh đã yêu._Anh hôn nhẹ lên trán cậu.



CHAPTER 8 : WILLIAM-NGƯỜI YÊU CỦA DADDY.

Buổi sáng này là buổi sáng đầu tiên trong tháng 9 đầy “sóng gió”.Trong căn phòng nhỏ,cặp tình nhân bên nhau ấm áp trong vòng tay nhau.Tiếng hót của bầy chim sẻ cứ ríu rít vang lên từng hồi không dứt được,căn phòng thoáng mát nhưng….cánh cửa chưa được sửa!!!!

-Em yêu._Anh hôn người yêu.

-Gì,anh yêu của em?_Rin ngước mặt lên hỏi.

-Bình yên quá em nhỉ?

-Uh,bình yên quá_Cậu dụi mặt vào ngực anh._Nói lại lần nữa đi anh.

-Nói gì em?_Anh lại hôn lên trán người yêu.

-Nói lên “lời của trái tim” và “trách nhiệm của cuộc đời” của anh._Cậu nhướng lên hôn lên môi anh.

-Uh,anh yêu em._Anh sực hiểu ra.

-Nếu anh yêu em,em cũng sẽ yêu anh như anh yêu em.

-Uh,em yêu….

-Uh,anh yêu…….

Cái không khí lãng mạng kéo dài như không thể nào đừng lại được.Từng trái tim to nhỏ bay lên lồng bồng……

Ọc, oooccc,….._Tiếng bụng sôi vang lên.

-Anh yêu,anh đói rồi hả?_Nó làm cắt bầu không khí lãng mạn.

-Uh,anh đói rồi.

-Uh,em sẽ đi làm cơm trưa._Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy,hôn lên trán anh.

Cậu bước ra khỏi phòng mà trong lòng còn khá hoang mang, vẫn chưa tin đây là sự thật,mọi chuyện đã được giải quyết khá nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Cậu đâu hề biết anh cũng như thế trên chiếc giường nhỏ,2 tay anh gác trên trán.

-Đây có là sự thật?_Anh lẩm bẩm_Chúa ơi,con cám ơn người.

Hạnh phúc quá,bình yên quá,mọi thứ đã trở về như cũ…

Anh bước ra khỏi phòng tắm đã nghe cái mùi thịt bò xào thơm phức toát ra từ nhà bếp.

Anh bước vào nhà bếp,cậu vẫn say sưa xào đồ ăn mà không chú ý anh đang đứng sau lưng,anh vòng cánh tay từ sau lưng cậu, ôm cậu âu yếm.Cậu phát hiện ra,ngoảnh đầu lại cười dịu dàng.

-Anh vừa tắm xong à,anh yêu?

-Uh,em yêu_Trong lúc ôm cậu như thế,anh phát hiện ra 1 điều,cậu đã ốm hẳn đi._Anh xin lỗi_Anh bỗng gục đầu anh lên vai cậu.

-Sao vậy anh._Cậu nhẹ cười,anh như 1 con cún con ngoan ngoãn,cậu nhẹ dựa đầu lên đầu anh.

2 mái đầu dựa vào nhau yên bình,tay anh vòng qua eo cậu.Mọi thứ như bình lặng cho giây phút này.

-Anh yêu_Cậu nói thầm,_Anh có thể cho em 1 thứ được không?

-Bất cứ thứ gì em muốm,em yêu._Mắt anh vẫn nhắm.

-Em muốn thay đổi bản giao ước 1 chút.

Tuy hơi bất ngờ nhưng anh vẫn hôn lên cổ người yêu và nói thầm vào tai câu.

-Hãy cứ tiếp tục nói,em yêu.

-Điều khoảng thứ 11,it nhất anh phải nói yêu em 3 lần 1 ngày,và hôn em 5 lần 1 ngày là ít nhất.

Anh thở phào.

-Thì ra là thế,chuyện ấy anh có thể làm hàng ngàn lần ấy chứ.

-Nhưng khi anh nói,em sẽ phải có cảm giác rằng nó từ trong trái tim của anh ra.Rằng anh yêu em.

-Anh luôn luôn như thế em yêu._Rồi anh thổi hơi vào cổ cậu vang lên 1 tiếng rõ rệt.

Cậu cười khì khì.

-He he,nhột quá,hehe….

-Vậy thế này thì sao?_Anh thổi hơi vào tai cậu.

Luồn hơi nóng ấm làm cậu đỏ cả mặt lên.

-Đồ ngốc,anh đừng chơi trò như thế nữa…Nóng quá hà.

-Hehe,anh thích vậy đó.Em nói yêu anh đi,anh tha cho_Anh tinh nghịch.

Cậu ngước mặt lên,hôn anh ngay môi.

-Tất nhiên là em yêu anh, đồ ngốc,không yêu anh thì yêu ai?

Anh giữ bờ môi của cậu lại.Căn bếp của ngôi nhà đột nhiên nóng lên.Dao,nĩa,chén bát,vốn là những vật vô tri nhưng dường như cũng phải “cong” đi trước sức mạnh tình yêu của 2 người.Đôi môi anh nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.Hôn yêu thương…..

Cả 2 tưởng chừng như không thể dứt khỏi ma lực của nụ hôn.Ren khẽ đưa tay luồn qua chiếc áo thun màu trắng tinh khôi.

Sờ soạng…..

-Ah…._Rin khẽ rên lên…_Thôi mà,anh có dừng đi không…..?

-Còn tuỳ vào cậu.._Cười gian xảo

REENGGGGG!!!!!!!!REEEEEGGGGGG!!!!!!!!!_tiếng chuông cửa vang lên.

Rin cố thoát khỏi bờ môi của Ren.

-Anh!Có người tới kìa…_Rin đẩy anh ra._Có khi là anh Taylor đó.

-Kệ nó!_Anh lại tiếp tục công việc của mình… _Đâu thể bỏ dở nó được… Tiếc chết thì sao??_Anh lần xuống cổ Rin.

-Có khi là daddy thì sao

-Vậy để daddy chờ thêm một chút nữa đi. Có sao đâu mà…

-Em đã bảo anh ngừng mà… nghe chưa_ Rin cố đẩy anh ra_ Em đếm đến ba đó.

-Vậy đếm đến 30 luôn đi. Cho nó chẵn. HaHa…._đểu như chưa từng được đểu…

-ah!!!!!!!!!_anh la lên đau đớn_ Em làm cái gì vậy?

Rin đã nhẹ nhàng tặng anh một cú đá vào “chỗ_mà_ai_cũng_biết_là_chỗ_gì_đó” (Ê, đừng kiện tui về bản quyền của Harry Poter đó nha). Lúc này trông Ren thảm hại hết sức. Chân thì bước ra cửa còn tay thì vẫn….

RENGGGGGGGG……!

Lại một hồi chuông hối thúc nữa vang lên. Dường như cái chuông cửa cũng muốn chọc tức anh thì phải……..Chết tiệt……..

CẠCH!_Anh gãi đầu mở cửa.

Chưa kịp nhận dạng thì anh đã đánh hơi ra mùi tử khí.

-Có Josh ở đây không?_1 tên tóc vàng,tay cầm 2 cái vali to đùng, đeo cặp kính mát, áo thun,quần jean,trông giận dữ ra phết_Kêu hắn ra đây ngay!!_Tên ấy thét lên giận dữ.

Rin đang chỉnh trang quần áo trong nhà bếp nghe ồn liền chạy ra.

-Ai vậy anh?_Cậu hỏi.

-Anh không biết nữa._Anh quay lại với vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu.

-Để em xem nào._Cậu tiến thẳng ra cánh cửa, tay vẫn còn đang chỉnh trang trang phục….

-RIN!!!!_Tên ấy nhìn cậu như vừa bắt được vàng.

Rin hốt hoảng, bỏ luôn cái cúc quần đang “để mở”.Cậu căng tròn đôi mắt,dường như Rin còn bất ngờ hơn Ren nữa.Người này là người yêu,là “vợ” và là nỗi khủng hoảng của Daddy

-William!??_Cậu lảm nhảm.

-Con có khỏe không,my dear?_Hắn ôm chầm lấy Rin.Chợt sắc mặt của Ren chùng lại..

-Sao dượng đến Singapore vậy?_Cậu hỏi.

-Ta có thể vào nhà được không?_Hắn nhìn Rin vẻ mặt thông cảm_ Có quấy rầy hai đứa hay không?_ mắt vẫn nhìn vào cái quần chưa cài cúc của Rin rồi lại lia qua vẻ mặt cau có của Ren.

-Vâng,con xin lỗi,dượng cứ vào nhà._Cậu lập tức quay lại cài lại cái cúc rồi nhìn anh với vẻ mặt đau khổ và đe doạ_Tí nữa anh sẽ hiểu thôi,anh yêu,bây giờ là lúc chúng ta xách hành lý của ông ấy vào nhà trước đã.

-Okie,em yêu._Anh biết bây giờ không phải là lúc thắc mắc.

Sau khi xách hành lý vào nhà,anh theo lệnh Rin mà vào bếp dọn đồ ăn,còn 2 người kia thì thong thả vào trong phòng khách trò chuyện.

- Có chuyện gì vậy dượng?_Rin hỏi, vẻ mặt ngây thơ.

William ngồi chết cứng trên ghế. Hai tay ông lúc này nắm chặt. Tưởng chừng chỉ cần thêm một chút sức nữa nó sẽ vỡ toang. Lúc này đây, nếu có ai nhìn vào thì chẳng ngờ được quý ông ngồi đây đã 39.

- Không có gì đâu con _ William nói, tay vẫn siết chặt

-Có gì mà.._Rin nói
- Không có gì!!!!_ William bắt đầu tức tối

- Có mà…_ Rin cũng ngang bướng không kém.

- Chồng con nhìn được quá chứ hen…?_vừa nói vừa cười gian manh. Muốn đánh trống lảng đây mà.

- Dĩ nhiên, anh ấy đã có bằng tốt nghiệp sau khoá huấn luyện của con rồi mà_ Rin cười tinh nghịch….

- Vậy thì tốt cho con quá rồi. Ai như hắn ta……..Hic

Nói chưa hết câu, ông đã bật khóc một cách oan ức. Vẻ đẹp trai, phong độ của một American chính gốc bay đâu mất. Trông ông lúc này như một đứa nhóc bị một trận đòn ra trò vì tội nghịch phá.

Rin hiểu lúc này im lặng là vàng. Tuy chưa nghe câu chuyện nhưng cậu cũng phần nào thông cảm với cảm xúccủa William bây giờ. Cậu tiến tới vỗ về ông.

- Ngoan, ngoan. Nín đi dượng. Lát nữa con mua cơm gà cho dượng nha. (Dành cho những ai đang théc méc: “tại sao lại là cơm gà? Hổng sợ H5N1 sao?”. Đây là câu trả lời:”Cơm gà Hải Nam chính là đặc sản của Singapore và ở Singapore cũng không bị ảnh hưởng của dịch cúm gà.”)

- Ê, cái này con nói đó nha. Nhớ đó. Dượng chờ con đó.

- Con nhớ mà. Chiều nay mình đi ăn ha. Tai trưa con có nấu cơm rồi. Dượng ở lại ăn luôn hen._Vừa nói cậu vừa quay vào nhà bếp, nơi Ren đang phải tiếp tục công việc nấu nướng đang bị bỏ dở của Rin_ Anh ơi, nấu nhiều nhiều một chút đi anh. Lát nữa có khách ăn cơm đó. Nhớ nghen……

- Rồi rồi, biết rồi, khách khứa gì mà…_Ren càu nhàu.

- Anh à……_ Rin lên tiếng, giọng ngọt ngào pha lẫn chút devil (nói thẳng ra là …lạnh hết sống lưng)

Ren đã quá quen với cái không khí sặc mùi gangster này. Ren lại quay vào với công việc bếp núc.

- Dượng à, nếu có chuyện gì thì dượng cứ nói thẳng ra. Con sẽ nghe hết mà. Cứ nói ra hết chứ để trong lòng hoài mệt lắm _Rin nói.

William ngập ngừng. Liệu có nên nói ra hay không. Dù gì thì nó cũng là con của Josh mà. Nhưng mà mình với tư cách là dượng (hoặc cũng có thể gọi là “vợ” của daddy nó) mà đi tâm sự chuyện tình cảm mình với con thì có được không.

- Dương cứ nói đi _ Rin nói_ dượng dư biết con luôn chấp nhận chuyện tình cảm của hai người mà

- Thôi được rồi _ William lại tiếp tục sụt sịt_ Con biết không, Josh, anh ấy….anh ấy…. hết thương dượng rồi.

- Cái gì???????? _ Rin nói

Rồi lại khóc. William oà lên. Khóc luôn một chập trong 10 phút. Rin lúc này chỉ biết ngồi im lặng nghe ông khóc. Bao nhiêu cách dỗ dành của cậu đều đã xài hết. Mà bây giờ cậu cũng không có thời gian để kiếm thêm. Đầu cậu ong ong câu nói của William.

- Dượng nói vậy là sao? Bộ daddy của con làm chuyện gì có lỗi với dượng sao?_Rin mất bình tĩnh.

- Phải_ William tức tưởi nói_ ông ấy hết yêu dượng rồi.

- Sao dương biết?

- Con còn hỏi sao nữa hả? Con có gặp ổng chưa Rin? Con biết đó, tự nhiên đang sống ngon lành, ổng lai đòi vể Singapore.

- Chắc daddy nhớ con đó thôi.

- Không phải, chắc chắn là không phải _ William khẳng định_ Nếu về gặp con ổng chỉ đem theo một cái vali quần áo thôi. Đằng này thiếu điều, ổng rinh cả cái nhà đi luôn đó chứ.

Rin cũng ngạc nhiên trước những lời nói của William

-Cũng phải, thường thì phải có dịp gì như lễ tết hay ít ra cũng là sinh nhật của mình daddy mới về . Sao lần này daddy tốt tới mức về thăm mình mà không cần lí do gì hết vậy._ Rin thầm nghĩ_ Mình dư biết cái bản tính keo kiệt của daddy mà.

Rin đang hồi tưởng về cái tết năm ngoái, rồi cái Noel năm kia, luôn cả cái sinh nhật năm trước nữa của cậu. Năm nào cũng độc một cú điện thoại với một câu than thở: “Rin à, Tiền vé máy bay từ New York về Singapore dịp này lại tăng nữa rồi, bởi vậy dad sẽ không về đâu. Chúc con vui vẻ nhé cục cưng!!!!”
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 2:31 pm

Hay thật, cục cưng cơ đấy. Cưng tới nỗi cái điệp khúc tiền vé máy bay tăng cậu đã phải nghe đến X lần. Dự tính lần Noel năm nay cậu lại được nghe nó lần thứ X+1 đó chứ. Vậy mà, khi không sao daddy lại sộp đến như vậy. “Đáng nghi thật”_ Rin thầm nghĩ.

-Hay là bệnh viện lai có hội thảo ở Singapore. Dượng biết mà,dù gì Daddy cũng là trưởng khoa ngoại của bệnh viện St.Luis mà._ Rin tiếp lời.

- Con quên rồi sao Rin. Nếu ông ấy là trưởng khoa ngoại thì dương cũng là chủ nhiệm khoa Nhi của bệnh viện đó chứ bộ. Dượng dám cam đoan với con là không có cuộc hội thảo nào được tỏ chức vào dịp này hết_ William nói, vẻ mặt chắc chắn.

- Ờ ha!!!!!

- Lúc đầu dượng phản đối, nhưng sau đó dương cũng nhượng bộ chấp nhận cho ổng vể. Chỉ với một điều kiện duy nhất là ổng phải cho dượng về cùng. Dượng tưởng vậy là được rồi chứ . Ai dè, con biết ổng nói sao hông? _Ông sụt sùi kể tiếp…

“Không được, em phải ở lại New York. Em mà đi nữa lại tốn tiền máy bay nữa. Em yêu, hãy thương cho cái hầu bao của anh chứ”._William nói_ Con biết hông, khi ổng xách vali về nước là lúc dượng đang ngủ. Hay thật. Dượng không nghĩ là ổng đủ sức bò ra khỏi nhà lúc đó ( do nhiều lý do, cả khách quan lẫn chủ quan. Tuỳ bạn đọc tưởng tượng). Khi dượng tỉnh dậy, chỉ còn mỗi một bức thư của ổng. Con coi nè!

Vừa nói, William vừa lôi ra một bức thư bị nhàu nát như cái nùi giẻ. Khó khăn lắm cậu đọc được những con chữ bé tí trong đó:

Anh về Singapore, ở nhà đừng xài tiền phung phí. Nhớ tiền ăn mỗi ngày chỉ tối đa là 30$ thôi nhé, em yêu. Ờ quên, anh phải nhờ em mua manga trong đợt giảm giá sắp tới nữa. Nhớ đó cưng, đừng quên. Đây là cái list:

_ Dragon knight (cuốn 9+10): cái này 25$ một cuốn

_ Petshop of horror (cuốn 10): cái này 27$

_ XXX Holic (cuốn 6+7): cái này hình như 24$ một cuốn thì phải

_ Tsubasa Reservoir Chronicle (cuốn 11+12): cái này rẻ thôi 16$ một cuốn

_ X/1999 (cuốn 19, cuốn cuối đó em): 20$ một cuốn

Mấy cái kể trên là Popular. Phía dưới là mấy cái quan trọng, nhớ đừng quên đó em yêu:

_ Love Mode ( cuốn cuối, anh còn thiếu cuốn này. Tức gần chết): 33$ anh cũng mua

_ Okane ga nai (trọn 4 cuốn luôn nghe em): hình như là 22$ mỗi cuốn

_ Passion (2 cuốn hết bộ): 26$ một cuốn

_ Fake (7 cuốn hết bộ): 23$ một cuốn

_ The Guide of love ( cái này bán kèm Cd Drama, em nhớ mua luôn): giá tổng cộng là 28$

Chọn hàng của DMP. Chớ chọn hàng Tokyo Pop, bìa xấu lắm em ơi.Nhớ nhe em. Nguyên năm chỉ có mỗi đợt giảm giá này thôi đó. Em mà quên mốt anh lại phải mua giá gốc đó. Vậy thôi nha, em yêu.

Anh yêu dấu! Tình yêu của em!

Joshua

XXX

- Con coi có được hông Rin. 30$! 30$ một ngày thôi đó. Thử hỏi sao dượng sống nổi. Hỏng lẽ sức khỏe của dượng chỉ ngang bằng giá sale off của 1 cuốn Love Mode thôi sao. Ê, mà nghĩ lại, hình như Love Mode giá tới 33$ thì phải. Vậy là còn thua nữa …_ William nói trong tức tối.

- Bộ dượng hổng biết giở ra coi trước sao!!!!_ Rin nhìn William với cặp mắt chán chuờng. Đồng thời cậu cũng đang ganh tị trong lòng: “Trời ơi, Love mode cuốn cuối mình cũng thiếu. Mắc quá, sao mình mua nổi”

- Đọc chớ. Ngu sao không đọc. Nhưng đọc xong… dượng lại thấy tức… TỨC VÌ ỔNG MÀ CŨNG TỨC VÌ CUỐN CUỐI CỦA LOVE MODE NỮA!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Vì sao William tức cái vol cuối của Love mode thì tui hổng biết à nha)

Rin thầm nghĩ:’ Đúng là daddy keo thiệt. Nội tiền ăn ba bữa chính của mình cũng đã là 35$ một ngày rồi. Đó là chưa kể tiền bánh ngọt , tiền quà vặt cộng tiền mua manga của mình nữa đó chứ. Tội dượng William ghê. Í mà dượng đọc xong vol cuối của Love mode thấy tức. Vậy là có vấn đề gì đó xảy ra. Phải mua! Phải mua mới được” (Ừ, cứ mua rồi hối tiếc nha Rin)

- Nhưng con biết đó, dượng cũng đâu phải là ngu._ William tiếp lời_ Từ khi ổng có thái độ lạ lùng đó, dượng đã thuê thám tử theo dõi ổng ngay. Dượng cho thám tử theo ổng tới tận đây. Nói thật, tiền ăn trong tháng này của dượng chưa tới 15$ một bữa. Dượng toàn phải ăn Mc Donal. Tới nỗi bây giờ dượng đã trở thành khách VIP của Mc Donal rồi đó. Con muốn hông, bữa nào dượng cho con cái thẻ VIP, được giảm 30% mỗi lần ăn. Áp dụng toàn cầu.

- Tội dượng thiệt_ Rin vừa nói vừa nghĩ tới viễn cảnh ăn Hambuger và gà chiên trong một tháng.

- Rồi con biết dượng phát hiện được cài gì không_ William tức giận_ Con coi nè.

Lại lôi từ túi áo khoác. Nhưng lần này không phải là một bức thư. Một Tấm ảnh.

- Tay thám tử chụp được đó_ William nói.

Có một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên trong tấm ảnh. Người đàn ông này quá quen thuộc đối với Rin. Daddy của cậu. Còn người phụ nữ kia có vẻ cũng quá 40. Tuy nhiên vẻ đẹp của bà ta thì vẫn không phai mờ theo thời gian. Nếu nói một cách khách quan, đó là một phụ nữ đẹp. Thế nhưng, trong mắt hai người đang ngồi trong căn phòng này, người phụ nữ đó không khác gì hiện thân của quỷ satan. Xấu xa. Đê tiện… Cả hai đang ngồi nói chuyện vui vẻ trong một quán nước.

- TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY_ Rin nói, vẻ mặt tối sầm.

- Á!!!!!!!!

Tiếng Ren trong nhà bếp vang lên. Dường như anh cũng cảm nhận được cái không khí ngột ngạt tăng cao trong phòng khách nên đã vô tình cắt phải tay mình.

- Lũ SEME lăng nhăng chết tiệt_ Rin thầm nguyền rùa một cách vô thức.

Khi chia tay với mẹ cậu, Rin rất lo lắng cho cha mình. Nhưng khi biết cha đã có William, Rin cũng yên tâm phần nào. Thế nhưng, cậu đâu thể tưởng tượng nổi cha mình lại là một tay “ bắt cá hai tay” như thế.

- Bây giờ dượng phải làm sao đây. _ William lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

-Vậy dượng có cách nào “xài được” chưa?

-Chưa,dương tìm đến nhà con định gặp “2 mặt 1 lời” mà….._Ông lại nấc lên.

-Vậy chắc con phải làm gì đó rồi,con thông cảm cho dương mà.

-Thật sao Rin?_Chỉ chờ có cơ hội đó.

-Thật._Cậu nhìn ông mỉm cười 1 nụ cười rất ư là ….(3 chấm)
Và nụ cười này chỉ có những kẻ có “Cái khiếu đặc biệt ấy” mới hiểu.Và họ là những Otaku “chân chính” và cả “không chân chính”.

-Con muốn cuốn Stubasa hay 2 cuốn Passion?_Willi thở dài đến tội nghiệp. Đã nghèo còn mắc cái eo.

-Không,Stubasa con có rồi.Passion thì chưa.Vậy con lấy Passion,Okane 4 cuốn và…._Cậu ngần ngừ.

-Em yêu!_Tiếng trong bếp vọng ra._2 cuốn cuối của Love mode mình chưa có.!

-Hả?sao nhiều vậy?_William đau khổ.

-Sao đây?Dượng muốn trả giá hả?

-Bỏ Passion được không?_ Ông nài nỉ.

Rin chau mày đắn đo suy nghĩ.

-Okie.Vậy 4 cuốn okane ga nai và 2 cuốn Passion cộng 2 cuốn cuối của Love mode.

-Okie,giá hữu nghị!_Willi đưa tay đau đớn ra bắt._Con có thể bắt đầu được chửa?

-Dượng đừng lo,con sẽ không làm dượng phải uổng tiền đâu,tiền trao cháo múc mà._Rin nháy mắt_ Dượng đợi con một chút._ vừa nói, Rin vừa tiến tới cái điện thoại.

Tít ….. Tít …. Tít………

Tiếng điện thoại reo đợi người nhấc máy. Rồi bất chợt một giọng nói vang lên.

- Hello, Joshua nghe đây. Ai đang ở đầu dây đó?

- Daddy hả, con đây! Rin !

- Có chuyện gì không Rin. Dad đang bận chút công việc. Có gì lát nữa con gọi lại được không?

- Con có chuyện muốn nói với daddy. Daddy về nhà con ngay đi.

- Dad nói là dad bận mà. Sao dad đi được.

- Con không biết, con cho daddy 15’. Trong vòng 15’ daddy không tới, con sẽ gửi đống thư tình tán gái của daddy cộng với cái collection hình chụp với mấy chục mối tình ‘đầu’ của daddy từ hồi còn đi học sang New York cho dượng William ngay đó.

-Con đừng có lừa dad,con không thể nào biết chúng ở đâu,sao mà gửi…_Ông nói với 1 giọng đắ thắng.

-Dad không tin?Thế thì đừng có đến nha.Con hy vọng khi sinh nhật của con năm sau Dad có thể gọi điện chúc mừng con từ New York chứ không phải từ địa ngục._Với 1 cái giọng rất ư là đắt thắng.

- Hả, Rin ! Con giỡn phải hông? Dad giấu kỹ lắm mà. Độ an toàn ngang bằng với ngân hàng Thuỵ Sỹ lận mà. Sao con lấy được. Ê, mà con muốn giết dad hả? Đừng có làm vậy nha con! Dad chết thiệt đó!!!!!!!_ Ông có vẻ hiểu ý nghĩa của câu nói ranh ma của cậu con trai. Ông rất lo sợ.

- Vậy daddy tới nhà con ngay đi. Thời gian bắt đầu được tính từ bây giờ… 1..2…3….

-Không biết thằng Rin là con ai?Con mình hay con của Willi nữa_ông nhắm mắt rủa thầm._ Rồi!!! Rồi!!! Dad chịu thua. Dad tới ngay đây. Tới Ngay !!!!!

- Con chờ dad!!!!!_Giọng tinh ranh của cậu kéo dài._ Cậu quay sang ông dượng,2 hai người mỉm cười với nhau.

Ai trông thấy 2 nụ cười này sẽ cảm thấy rất vui vẻ,trên thế giới này chỉ có 2 người có thể hiểu được ý nghĩa của những nụ cười này.1 người đang lui cui trong bếp,người kia còn chay rầm rầm tới.Thật là quá đáng sợ.Sóng gió lại sắp xảy ra…

- Rồi công việc bây giờ con giao lại cho dượng đó. Tuỳ dượng giải quyết daddy của con_ Rin nói với William

- Cám ơn con_ William nói_ Bây giờ hãy xem dượng trổ tài đây. Lần này dượng nhất quyết phải làm cho ra lẽ mới được. Nếu cần thiết, dượng sẽ sử dụng kỹ thuật tra khảo của mình. Cứ về đây đi, anh yêu. Anh sẽ là con chuột bạch bé nhỏ cho em thí nghiệm nhé…. HAHAHHAHAHHAHAH…………….. (DEVIL!!! Help me!!!)

Năm phút sau..

RẦM … RẦM

Tiếng chân chạy ào ào trên hành lang. Tiếng chân tiến về phía nhà bếp. Josh nhìn thảm hết biết!!! Quần áo thì xốc xếch. Mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người. Nếu ai không biết, thì cứ nghĩ ông vừa mới thoát khỏi một cuộc biểu tình đòi chính thức hoá YA thành một loại văn hoá phẩm lành mạnh của Ya’s fans. Ghê thật. Đi đâu mất rồi vẻ đạo mạo, chính chắn của một trưởng khoa ngoại bệnh viện St.Luis.

- DAd tới vẫn kịp chứ.. Hộc…hộc_ Josh vừa nói vừa thở hổn hểnh.

- Chúc mừng daddy. Daddy tới sớm 4’ 38 giây. vẫn còn trong thời gian quy định._ Rin nói, hai tay đặt trên bàn nhà bếp.

- Chuyện gì tính sau. Bây giờ nhanh chóng giao nộp đống hình cho dad.

- Con để trong phòng đó. Daddy vô lấy đi.

Josh tiến về cánh cửa phòng ngủ của Rin. Cạch.. Tiếng cửa phòng mở ra. Josh lao ngay vào cuộc tìm kiếm.

- Anh đang kiếm cái gì vậy? _một giọng nói vang lên

- Đống hình của anh. Em có thấy Rin bỏ nó ở đâu hông William?

- Phải cái này không Joshua?

- Ờ, chác vậy_ Josh đưa tay chộp ngay xấp hình._ Cám ơn em nha William…. ?? William?? Will…. Á!!!!!!!!!!!!! WILLIAM!!! SAO EM LẠI Ở ĐÂY????????

- Thăm anh. Được không?_2 tay khoan lại,mắt nhìn xuống.

- Anh đã dặn em ở nhà rồi mà. Em mua đống manga anh dặn chưa?

- Anh còn câu gì khác hay hơn để hói nữa hông?

Bầu không khí nặng xuống. Im lặng. William sầm mặt vẻ tử thần. Hoạ có là thằng ngu mới không thể cảm nhận được mức độ nguy hiểm của tình huống hiện giờ. Và Josh dĩ nhiên không phải là cái thằng đó.

- Có chuyện gì à em yêu?

- Em nghĩ là em mới phải là người hỏi anh câu đó chứ?

- EM nói vậy nghĩa là sao? _ Josh vẫn chưa hiểu

- Anh có thể giải thích về tấm hình này không?

Mặt Josh tái xanh.. Ông lắp bắp…

- Sao em lại có tấm hình này?

- Thám tử chụp.

- Cái gì? Thám tử?

- Từ đầu tháng tới giờ tôi đã thuê thám tử theo dõi anh tới tận đây đó. Cũng may là tôi đã thuê thám tử.

- Sao em dám….

- Dám chứ! NẾU KHÔNG DÁM THÌ SAO TÔI CÓ THỂ PHÁT HIỆN RA ANH ĐANG LỪA TÔI CHỨ. HAY THẬT! HAY THẬT ĐÓ !

- Này em có hiểu lầm gì không vậy._ Josh cố nén giận_ Tôi đâu có làm gì đâu. _Lại tiếp tục nén giận

- KHÔNG LÀM GÌ ĐÂU ! VẬY CHỨ ANH ĐỊNH TỚI MỨC NÀO MỚI LÀ CÓ GÌ HẢ?

- BỎ NGAY CÁI TÍNH GHEN TUÔNG BẬY BẠ ĐÓ ĐI_ Thôi rồi, núi lửa phun trào.

- TÔI GHEN! ANH HỎI VÌ SAO TÔI GHEN ? TẠI ANH CHỨ TẠI AI? TẠI ANH LĂNG NHĂNG, KHI KHÔNG LẠI ĐÒI VỀ SINGAPORE. RỒI LẠI ĐI CẶP KÈ BAY BƯỚM. NẾU ANH THẤY CHÁN TÔI RỒI THÌ CỨ NÓI THẲNG RA. ĐỪNG CÓ CHƠI TRÒ BỈ ỔI ĐÓ SAU LƯNG TÔI. Tôi… Tôi…

Hàng nước mắt lăn dài trên má William. Từng hạt, từng hạt trong suốt.

Chợt, Josh nhào tới. Một nụ hôn. Dài và say đắm.

William kháng cự. Ông cố đẩy Josh ra.

- Bỏ tôi ra.. Bỏ tôi… ĐỒ LĂNG NHĂNG… ĐỒ THAM LAM….
Josh vẫn tiếp tục. Vẫn dài và say đắm. Tường chừng không gian như cô đặc.

- Tôi cấm em nói câu đó. Em có thể nói tôi như thế nào cũng được. Nhưng tôi cấm em nói tôi không yêu em.

- Vậy chứ anh còn yêu tôi sao? Anh đã có người phụ nữ khác rồi mà.

Lại một nụ hôn. Lần này tưởng chừng như bao nhiêu tình cảm của mình, Josh đều dồn ào trong đấy. Chẳng khó gì để William không nhận ra điều này.

- Tất nhiên là anh vẫn còn yêu em. Từ sau cuộc chia tay của mình, anh chỉ yêu một mình em.

- Nói dối.

- Đó là sư thật. Anh nghĩ, giữa chúng ta đã đã có một sự hiểu lầm tai hại.

- Sự thật rành rành ngay trước mắt đó. Cón hiểu lầm gì nữa chứ. Tan chứng, vật chứnh đều có đủ rồi. Nếu tính luôn tay thám tử, tôi có luôn cả nhân chứng.

- Chính cái điều mà em cho là sự thật đấy chính là sự hiểu lầm. Thôi… Trước tiên, cả hai chúng ta cần bìn tĩnh lại rồi anh sẽ giải thích cho em nghe.

Josh buông William khỏi vỏng tay của mình. Cả hai ngồi đối mặt nhau trên giường.

- Nghe này, người phụ nữ đó là phó viện trưởng bệnh viện nơi Rin làm việc. Đồng thời, cô ấy cũng là bạn học chung của anh hồi còn học ở bên Ý. Mấy bữa trước anh vào thăm Rin thì bất chợt gặp lại cổ. Thế là cả hai rủ nhau đi uống nước vậy thôi.

- Anh tưởng nói vậy là tôi tin anh sao? Chuyện này ngay cả con nít cũng bịa được nữa.

- Sao em không chịu tin anh gì hết vậy. Anh xin cam đoan những điều anh nói làn sự thật. Nếu em muốn, anh có thể dẫn em tới gặp cô ấy.

- Thôi khỏi. Cám ơn. Cứ coi như tôi tạm chấp nhận chuyện này đi. Vậy anh giải thích tại sao anh lại đùng đùng đòi về Singapore là sao?

- Anh đâu có muốn đâu.Tại tổ chức hôi thảo, họ mời anh thì anh phải đi chứ.

- Hội thảo. hội thảo nào cơ chứ. Sao tôi không biết gì hết chứ?

- Em làm khoa nhi sao biết được. Hội thảo này chỉ có người trong khoa ngoại biết mà thôi. Hội thảo chuyên ngành mà.

- Vậy tại sao anh lại không cho tôi đi theo?

- Em ơi, đi về tốn tiền vé dữ lắm . Với lại, mấy này sau đó em có chuyến công tác di Texas mà. Em đòi về làm sao được.

- Vậy tại sao anh lại cần lén lút trốn đi lúc nửa đêm. Sao cần phải canh giờ tôi đang ngủ mà đi chứ?

- Tại anh đặt vé bay đêm mà. Bay càng khuya thì càng rẻ mà. Bay đêm được giảm tới 40% lận. Ngu gì hổng đi. Với lại, nếu mà em biết thể nào em cũng đòi theo cho xem. Sao giờ thì tin anh chưa, em yêu?

- Tôi vẫn chưa tin đâu…

- Vậy nếu làm thế này thì em có tin không?!!

Josh nhẹ nhàng tiến sát ngưòi William. Nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng….. Rồi cả hai cùng hoà vào dòng cảm xúc . Căn phòng chợt nóng lên bời tình yêu. Nhẹ nhàng… rất nhẹ nhàng…..

William mằn trong vòng tay Josh, mắt vẫn khép hờ. Josh đặt một nụ hôn lên trán William. Cả hai đang ngập tràn trong hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 2:40 pm

chút post tiếp hjhjhj truyện còn dài.....
Về Đầu Trang Go down
huyvu_huyvu




Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 28
Đến từ : Bình Dương

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 4:54 pm

không dám đọc truyện của anh nữa đâu. hôm bữa đọc Lời hứa là đủ ám ảnh no rồi. bữa đó học bài kiểm tra tới 12h nhớ 4rum quá bay zô, thấy tên truyện là lạ, ngồi đọc, zậy là dín luôn, ôm cái điện thoại tới 3 4h sáng vẫn chưa xong, bữa đó làm văn có cảm xúc dễ sợ, mà toàn là cảm xúc về truyện thôi. mắt thì cứ nhíu lại. bay về nhà phụ ba mẹ xong lại bay vào đọc tiếp. đọc rồi khóc, mấy bữa nay bạn em cứ xúm lại hỏi sao buồn zậy? hổng lẽ nói tại đọc truyện. tới bữa nay em mới tỉnh được chút ít nè. nhưng mà nói thiệt, truyện anh viềt làm em suy nghĩ nhiều quá. Phải làm thế nào mới có được một tình cảm đẹp trong sáng như vậy. cảm ơn anh nhiều.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 9:06 pm

haha z e đọc truyện này đi ko dài lắm đâu nhưng cũng vui vui hjhj mình đi dc 50% truyện rồi đó kakaka
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 9:28 pm

- Lần này anh về Singapore cũng có một ý định khác nữa. Anh định xin một đứa con nuôi cho cả hai chúng ta. Dạo này , anh thấy cả hai chúng ta đều bận quá , ít có thời gian gặp nhau nên anh muốn có một đứa nhóc cho em đỡ buồn.Anh phải qua tận đây bởi dù gì thì anh vẫn thích con nít Á Đông hơn. Nhưng rút cuộc, anh lại đổi ý.

- Sao vậy anh?

- Anh không thể chịu nổi khi nghĩ đến viễn cảnh lúc nào em cũng lo cho con rồi bỏ xó anh cho chó gặm. Nghĩ tới đó anh đã rùng mình. Nên thôi, chỉ cần hai chúng ta là hạnh phúc rồi.

William quay mặt áp sát vào ngực của Josh. Cảm nhận từng nhip đập ấm áp nơi lồng ngực người mình yêu. Hạnh phúc, Yên bình….

- Cám ơn anh _William lí nhí, mặt đỏ _Và em xin lỗi.

- Về cái gì chứ?

- Về tất cả mọi thứ… về tay thám tử,rồi mấy chuyện khác nữa…
- Không có gì đâu em yêu_ Josh mỉm cười _ Mà này em. Em có cảm giác mình quên cài gì không?

- gì chứ anh ?

- Sao cái phòng này anh thấy lạ lạ..

- Lạ….. THÔI CHÉT TÔI RỒI!!!!!!! Phòng của Rin và Ren

- Thôi chết cha ! Nhanh mặc đồ lại. Ai đời cha mẹ lại làm chuyện đó trong phòng của con mình chứ.

Quá say đắm trong men tình, cả hai không nhận ra mình đang ở trong phòng của người khác. Mà tệ hơn là phòng của con mình. Cả Josh lẫn William đều đang cuống cuống mặc lại quần áo của mình.

Chợt William nhìn thấymột xấp giấy lẫn hình nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đều là hình chụp của Josh và kế bên là một cô gái khác. Mỗi tấm một cô.Còn xấp giấy? William nhặt lên đọc thừ một tấm:

“Ngày X tháng Y năm ZZZZ

Dear em Bat****** (tui xin giấu tên)

Dạo này anh không thể đến thăm em. Nhớ em sắp chết.

Không gặp em mấy ngày mà dài như mấy thế kỷ. Em là người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Em như ánh mặt trời chiếu sáng cho con tim héo tàn của anh. Em như ánh trăng rửa trôi bao lỗi lấm trong trái tim bé nhỏ của anh……..

………..” (Xến quá, type hết nổi rồi)

Nhặt một tờ khác. Nội dung cũng như vậy. Nhưng lời lẽ còn ghê hơn.

Khi Rin đưa cho William đống này, ông chỉ lo việc của Josh nên đâu có thời gian mà quan tâm ba cái thứ này đâu chứ. Còn về phần Josh, ban nãy không biết làm sao lại để cho đống ‘ vật chứng của quá khứ tội lỗi cần phi tang’ này rớt xuống sàn nhà. Đúng là bất cẩn quá. Hổng biết làm rớt lúc đang đắm đuối trong nụ hôn hay khi đang ……. Đây

Thực ra thì Willi cũng biết rõ Josh có nhiều người yêu trước ông,nhưng lý do khiến ông sầm mặt đi là vì…Tất cả các lá thư ngọt ngào(cùng 1 loại mô-típ) mà ông đang cầm trên tay,tất cả, tất cả…đều giống từng ly,từng tí một trong nhựng lá thư “bày tỏ tình cảm chân thành” của Josh đến cho ông “ngày xưa ấy”.

Và rồi cái cảm giác như bị lừa lọc mấy năm nay dân tran2 cổ họng ông. Ông quay lưng lại từ từ….

William rầm rầm bước tới chỗ Josh. Bước chân của khủng long bạo chúa. Bước chân của đàn voi Châu Phi đang điên tiết chạy loạn.
BỐP!!!

-JOSH! TÔI HẬN ANH!

BỐP!!!! BỐP !!!!!!!!

Cả hai đều không để ý rằng cả Rin và Ren đã đi khỏi nhà từ lâu kể từ lúc những tiếng động “không lành mạnh” phát ra từ phòng mình. Trước khi ra khỏi cửa, Ren không quên lầm bầm:’ Chết tiệt, cái ra giường mới giặt coi như tiêu”. Lúc này chỉ còn một tờ giấy trên mặt bàn :’ Dượng với daddy vui vẻ nha. Xong rồi gọi điện báo cho tụi con!!!!’

Trong phòng phát ra một tiếng kêu thảm thiết:

- RIN! CON GIẾT DAD RỒI! DAD SẼ TỪ CON!!!!!!!!!!
…………………………………………�� �………………………..

Tại một công viên gần đó, Rin và Ren đang ngồi trên ghế đá ăn kem:

- Thôi chết, em quên nói với dượng và daddy là đống đó là đồ giả rồi! _ Rin la lên

- HẢ ? Cái gì giả? _Ren hỏi

- Còn cài gì nữa, đống hình với thư đó. Hình là do em ghép, còn thư toàn do em đánh máy . Em làm vậy để chọc daddy thôi. Vì daddy chẳng chịu cho em coi đống đồ thiệt của mình. Em làm vậy cho bỏ tức. Daddy giấu kỹ lắm. Em tìm đâu có ra. (độ bảo mật tương đương ngân hàng Thuỵ Sỹ mà, tìm sao ra)

- Trời.

- Về nhà ngay anh ơi!_ Rin lo lắng nói. Thật sự lo lắng.

-Sao?

- Còn trăng sao gì nữa? Nếu anh còn muốn thấy cái nhà của mình còn nguyên vẹn thì về nhà ngay.!!

- Thôi chết!!!! Căn nhà của tôi!!!!! Sao anh chán gia đình em ghê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



CHAPTER 9 :CẢM XÚC TRONG TA
Xin chào , tôi là Stone. Có lẽ các bạn sẽ thắc mắc hỏi rằng Matsuki đâu? Hiện giờ do sắp phải thi nên Mat nhờ tôi post những chap cuối cùng của Bản giao ước. Có lẽ chỉ khoảng hai chap nữa thôi, Bản giao ước sẽ kết thúc. Và tôi cũng xin nói trước rằng, chap này sẽ có thể không vui bằng các chap trước đâu. Nào, chapter 9 bắt đầu!
…………………………………………�� �……………………………..

… Reng….. Reng…..Reng………

Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo vang. Taylor vưon mình, uể oải ngáp dài một cái. Cả đêm qua chiến đấu với cái salon làm cả người anh ê ẩm. Mắc dịch thiệt. Khi mua, tên bán hàng cứ đảm bảo rằng, đây là cái salon nhập khẩu từ Mỹ về, baỏ đảm êm như bông. Hắn còn chêm thêm nếu có bị vợ đuổi khỏi phòng thì có nằm suốt cả đêm trên đó cũng vẫn ok như thường. Hay thật đấy.
-“Ok cái đầu của lão”, Taylor rủa thầm, miệng lẩm bẩm còn tay thì vẫn xoa cái lưng như muốn gãy ra làm từng khúc._Sau đợt này, mình vứt quách cái của nợ này cho rồi. Chỉ vì hồi đó ham mua hàng sale off mà bây giờ ra nông nỗi thế này_ Taylor nói thầm.

Tại sao Taylor lại nằm trên ghế salon?
Câu trả lời đơn giản: vì đã có người nằm trên giường của anh. Vậy thôi…

Taylor đứng dậy, bước tới hướng phòng ngủ. Anh gõ cửa.
Cốc… Cốc… Cốc. _Không có tiếng trả lời.

-Chắc nhóc con còn ngủ._ Taylor nghĩ thầm_ Khiếp! Ngủ gì mà lắm thế!_Anh bực dọc.

Taylor quyết định đẩy cửa bước vào. Dù gì thì anh cũng cần phải thay bộ đồ. Mà cái tủ quần áo lại nằm trong phòng ngủ.

-Thôi được, một công hai chuyện vậy. Vừa thay đồ, vừa nhân tiện gọi nhóc con dậy luôn. _ Taylor đưa ra quyết định cuối cùng.

Cánh cửa phòng bật mở. Taylor nhẹ nhàng bứơc vào . Dù nói là muốn đánh thức cậu bé đang còn cuộn tròn trong chăn kia dậy, nhưng trong lòng Taylor vẫn mong muốn nhìn ngắm cái dáng vẻ ngây thơ khi ngủ kia một lần mới được.

Một thân hình bé nhỏ đang cuộn tròn trong chăn. Nếu dùng hình ảnh gì để miêu tả cảnh này, có lẽ, con mèo đang co ro vì rét là chính xác nhất. “Dễ thương thật!”, Taylor nghĩ.
-Oi! Oi! Dậy đi nhóc. Dậy đi kìa Kyu Heong_ Taylor cất tiếng

-Ư…Ư…._ Một giọng ngái ngủ vang lên.

-Này dậy đi. Nếu không tôi ăn thịt cậu đấy nhé!

-Á!!!!!!!

Taylor vừa cắn nhẹ vào tai cậu bé tội nghiệp. Kyu Heong ngồi nhổm dậy -ngay tức khắc, mặt vẫn còn xanh như tàu lá chuối. Cậu mở to cặp mắt tròn xeo của mình nhìn anh. Đôi mắt đen đặc trưng của người châu Á. Khác hẳn hoàn toàn màu mắt xanh của một đứa con lai như anh.

-Chào… chào anh.._ Kyu Heong lên tiếng. Giọng nhỏ nhẹ thì thầm. Cậu dường như vẫn chưa hoàn hồn sau cú cắn ban nãy. (Nếu gặp tui, ngày nào cũng bị cắn kêu dậy như vầy chắc tui chết sớm quá!) :9:

- Thay đồ đi nhóc con. Rồi đi ăn sáng với anh_ Taylor nói

- Ăn sáng? _ Kyu Heong ngạc nhiên

-Ừ! Ăn sáng! Có gì mà cậu ngạc nhiên dữ ? Bộ trong vốn English của cậu hổng có từ ăn sáng hả? (Xin nói rằng, ở Singapore người ta nói tiếng Anh. Do đó Taylor hiểu lầm rằng Kyu Heong chưa gặp qua từ này bao giờ)

- À không! Em hiểu! Có điều em… em.. ăn với anh có được không?_ Kyu Heong lại nói thật giữ kẽ,đầu cuối xuống.

- Nhảm nhí! Có ai đời rủ người khác ăn sáng mà không đồng ý cho người đó ngồi lên bàn ăn không?_ Taylor vừa nói vừa ôm bụng cười_ Thôi, không nhiều chuyện nữa. Đi đánh răng, mau lên. Trong đống đồ của cậu có bàn chải chứ hả?

- Vâng!

-Thế thì nhanh chóng vào nhà tắm. Nhanh lên!

Vừa nói xong, Taylor vớ lấy cái áo sơ mi treo trong tủ. Anh cởi bỏ cái áo thun đã mặc đêm qua của mình ra. Kyu Heong vừa định bước xuống giường thì bắt gặp cảnh này. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cơ thể của 1 đứa con trai khác(ngoài dady qúa cố của cậu ra).Không hiểu sao bây giờ Kyu Heong đang có những cảm xúc rất lạ trong lòng. Có lẽ vì cậu ngây thơ quá chăng? Cậu ngồi chết cứng trên giường, mắt mở to hết cỡ. Cậu không phát hiện rằng mặt cậu bây giờ tựa một quả cà chua chín mọng. Hay ít lắm, cũng cỡ trái gấc chứ chẳng chơi.

-Này, tôi có body đẹp chứ hả? _ Taylor nói giọng châm chọc khi phát hiện Kyu Heong đang trân trân nhìn mình_ Sao, muốn nhìn hết luôn hông?

Vừa nói,anh vừa cởi bỏ cái cúc quần của mình.

-Á…….á!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kyu Heong chạy như bay vào phòng tắm. “Sao mà mình lại kỳ cục thế?”, cậu nghĩ thầm. Đến bây giờ cậu mới phát hiện mặt mình đang đỏ ửng vì ngượng ngùng.
-“ Kyu Heong ngốc, Kyu Heong ngu xuẩn. Thế nào anh ấy cũng ghét mình cho coi!’, cậu tự chửi thầm mình.

Taylor ngồi trên giường. Tay vẫn ôm chặt bụng để ngăn những tràng cười chưa dứt. Hành động vừa nãy của Kyu Heong có lẽ là hành động tức cười nhất mà anh từng được chứng kiến.

-Ha, đáng yêu ghê đó chứ_ Taylor nói, miệng vẫn không dứt cười.

Bất chợt, những tràng cười im bặt. Anh sực nhớ về thân phận của Kyu Heong

-Sao một cậu nhóc như thế này lại có thể làm việc trong bar của mẹ được chứ. Khó tin thật. Ngay cả việc nhìn người khác cởi trần còn mắc cỡ thì sao lại có thể phục vụ khách được. _ Taylor nghĩ

Anh nhớ lại lý do vì sao Kyu Heong ở nhà của mìmh. Ngày hôm trước, Ren đến ngủ nhờ nhà anh. Lý do đơn giản vì đã bị Rin đuổi khỏi nhà. Chuyện này quá quen thuộc đối với anh. Mỗi lần hai ngưòi đó có cãi vã thì nhà anh lập tức biến thành cái “hotel miễn phí” cho Ren. Chẳng lẽ bậy giờ thằng bạn thân nhất của mình đến ngủ nhờ mà anh cũng không cho sao?

-Cái thằng trời đánh thánh vật. Đến ngủ thì ngủ thôi. Bày đặt còn kêu nhóc này nhóc nọ nữa.

Taylor bực tức hồi tưởng.Và cái thằng nhóc mà anh đang đề cập đến chính là Kyu Heong. Cậu đến nhà anh với một túi đồ nhỏ trên tay. Anh biết được rằng đêm đó là đêm đầu tiên cậu phải phục vụ khách.

Rồi sau một hồi, Rin tới. Một lúc sau Rin bỏ đi với khuôn mặt đẫm lệ. Anh hiểu ra sự việc liền đá cho Ren một phát rồi bắt thằng bạn mắc dịch của đuổi theo ‘honey’ của nó.

Lúc đó, trong nhà chỉ còn anh và Kyu Heong. Cậu bé sốt cao. Tuy Ren chưa làm gì nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên Kyu Heong đâm phát sốt. Người ta gọi đây là sốt tâm lý. Taylor cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Từ trước tới giờ, ngay cả chính bản thân bị bệnh anh cũng có quantâm đến đâu. Chỉ trừ một lần, anh phải nhập viện suốt một tuần do lao lực quá sức thì cũng chỉ có Rin chăm sóc cho anh mà thôi (vì Rin là bác sĩ mà). Nhiều lần Ren đã tức giận mà quát với anh rằng: “Taylor mày lo cho sức khoẻ của mày đi. Tao tham công việc nhưng coi bộ mày còn nghiện hơn tao. Phải biết lo cho bản thân mình đi chứ. Hay muốn đợi tới lúc xuống lỗ rồi tao đi đưa đám luôn cho?”

-Thằng khốn!Mày ghen tị thì nói cho rồi,còn giả bộ…_Taylor cười khì khì.

Thế mà cả tháng nay, anh lại đi chăm sóc cho người bệnh. Mà hơn nữa, người này lại là một người xa lạ, anh chỉ mới gặp lần đầu. Nhưng anh lại chẳng thể nào bỏ Kyu Heong một mình chống chọi với cơn sốt. Anh nghỉ ở nhà suốt ngày hôm qua. Anh bỏ mặc đống công việc mà theo anh là còn chất cao như núi trên công ty. Anh làm những công việc mà trước giờ anh chưa từng làm. Đo nhiệt độ. Cái điệu bộ lúng túng không biết đặt nhiệt kế vào đâu cho đúng của anh mà bị ai bắt gặp chắc làm họ cười tới chết mất. Rồi nấu cháo. Thường thì anh đi ăn ngoài. Cho nên khả năng bếp núc của anh là một con số không to tướng. Và quả thật, lần này anh cũng chẳng khá hơn mấy. Cháo thì lỏng như nước. Thịt thì miếng to miếng nhỏ. Anh đã phải đổ bỏ cả năm nồi như vậy cho đến khi có thể đem được một chén cháo vào cho Kyu Heong. Mà mỗi lần một nồi hy sinh,là anh một lần than trời vì phải nếm thử thành quả của mình. (Hên là anh còn nếm thử. Chứ anh bưng đại cho Kyu Heong thì chắc giờ này cậu ấy phải nhập viện vì thêm chứng rối loạn tiêu hoá nữa quá). Đem chén cháo vào phòng mà lòng anh mừng rơn. Bởi cuối cùng anh cũng có thể nấu được thứ tạm chấp nhận là dành cho người ăn. Nhưng khi nhìn Kyu Heong ăn ngon lành anh vừa vui vừa cầu nguyện trong lòng:”Lạy chúa, mong chúa cho cậu ấy đừng đòi ăn nữa và hi vọng chúa tha lỗi cho con nếu con hại chết người,nếu không con không phải biết làm sao đâu!”

Cả ngày hôm qua, anh dành cho Kyu Heong. Anh không thể hiểu nổi bản thân mình nữa. Tại sao? Tại sao anh lại tốt với cậu như vậy? Vì anh tội nghiệp? Vì anh thấy cần có trách nhiệm của một người lớn đối với con nít ?(E hèm, Kyu Heong 19 rồi anh ơi.). Hay còn vì một nguyên nhân gì khác.? tất cả vẫn còn là một ẩn số trong lòng anh.

Kyu Heong soi gương trong phòng tắm. cậu đã chải răng xong. Một khuôn mặt thanh tú hiện lên. Cậu không quá cao. nếu không muốn nói thẳng là quá thấp so với cái tuổi 19 của mình(tội nghiệp quá,chắc hồi nhỏ thiếu ăn nên mới….). Dáng mảnh mai tưởng chừng như có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Dường như cậu không được ăn uống đầy đủ cho lắm. Tuy nhiên chỉ có đôi mắt là không thể phai mờ. Đôi mắt đen, không to nhưng lại sáng. Không sắc sảo, sinh động. Nhưng mềm mại dịu dàng tựa ánh sáng trắng nhạt của mặt trăng trong đêm tối. Đôi mắt lúc nào cũng u buồn. Một nỗi niềm nào đó luôn ẩn trong ánh nhìn của cậu. Nỗi buồn về thân phận? Nỗi buồn về gia đình? Hay một nguyên nhân gì khác? Không ai biết.

-Này nhóc, mau ra đây_ Taylor lên tiếng.Anh đã thay đồ xong. Chiếc áo sơ mi ngắn cùng với chiếc quần jean đen rất hợp với dáng người khoẻ khoắn của anh.

- vâng_ Kyu Heong nhỏ nhẹ cất lời. Dường như cậu vẫn còn chưa quen lắm với việc có người quan tâm đến mình.

- Cậu muốn ăn gì?

- Dạ… em không ăn đâu_ sợ sệt

- Này tôi mời mà.

- Anh cứ đi ăn đi. Em sẽ về đây. Có lẽ bà chủ đang lo cho em lắm. Cám ơn anh vì đã chăm sóc em _ Kyu Heong nói. Cậu rất cám ơn Taylor vì anh đã chăm sóc cho cậu. Cậu thầm ứơc ao sẽ được bàn tay mang hơi ấm của cha vuốt ve khi ngủ một lần nữa. Nhưng cậu biết thân phận của mình. Cậu không thể đòi hỏi bất kỳ điều gì từ khách hàng. vả lại cậu cũng chẳng thể hoàn thành công việc của mình, nên cậu lại càng không thể.

- Cậu không nghe tôi nói hả? Đi ăn sáng. Đừng kỳ kèo nữa. Tôi đã gọi cho mẹ rồi. Bà ấy nói cứ để cho cậu ở nhà tôi cho tời khi nào cậu khoẻ lại. Trẻ em thì phải biết nghe lời người lớn chứ.

- Em … em đã 19 rồi_ Kyu Heong phản kháng nhưng giọng vẫn còn chút ngập ngừng
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 9:44 pm

- Ồ vậy sao. Vẫn nhỏ hơn tôi!Con nit thì phải chấp nhận!Hiểu chưa?_Anh lại buông giong mỉa mai_Mau ra xe rồi quyết định muốn ăn gì. Mau lên!_anh xua tay hối thúc

- Nhưng em đã khoẻ rồi. Em phải về thôi._Cậu bé lắc đầu.

- Thôi được nếu cậu muốn. Nhưng tôi sẽ gọi điện báo lại với mẹ là cậu sợ hãi tới mức nào khi Ren chạm vào cậu. Rồi cả việc cậu không thể hoàn thành công việc cộng với khoản tiền thuốc của tôi nữa. Coi bộ lần này lương cậu bị trừ hơi bị nhiều đó nhỉ._Anh tinh nghịch nhìn cậu.

- Em xin anh. Đừng nói lại với cô. tiền thuốc em sẽ gửi trả anh sau. Nhưng anh đừng kể lại với cô chuyện em không thể làm tròn công việc. Vì cô bảo nếu em không làm được thì cô sẽ cho em làm tiếp tân.

- Sao làm tiếp tân cũng được mà_ Taylor ngạc nhiên hỏi

- Không, việc đó không được nhiều tiền. Với lại em không thể có thêm boa của khách.

- Thế mẹ tôi bắt cậu phải làm chuyện này à?

-Không. Do em tự chọn. Nếu không em không thể nuôi sống bản thân mình nổi,càng không thể trả ơn cho cô…_ Kyu Heong nói , mắt ngấn lệ._ Em sẽ cố gắng hoàn trả tiền thuốc lại cho anh sớm mà._Cậu run run.

Hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Từng hạt, từng hạt long lanh, long lanh rơi rồi nát vụn khi chạm phải sàn nhà lạnh ngắt. Taylor chợt nhói lòng.

- Này tôi chỉ nói đùa thôi. Tiền thuốc tôi không đòi lại đâu. Thôi được rồi. Coi tôi là khách hàng của cậu đi. Làm theo yêu cầu của tôi rồi tôi sẽ cho cậu tiền, được chưa.

- Hả?_cậu nhìn anh ngạc nhiên lẫn chút sợ hãi trong đôi mắt ngấn lệ.

-Không,tôi không có ý gì đâu,đừng nhìn như thế.Tội lỗi lắm._Anh quay mặt đi, vẻ mặt này đáng thương quá.(sao chịu nỗi)

-Ah,em xin lỗi._Cậu lúng túng khi chợt hiểu ra._Nhưng mà như thế thì em không thể lấy tiền từ tay anh được…,có khi còn gây phiền toái cho anh…

-Tôi không cho cậu. Cậu cần phải là việc thì mới có lương. Yêu cầu đầu tiên của tôi là đi ăn sáng với tôi. đựơc chứ.

Nhìn vẻ mặt cương quýêt của Taylor , Kyu Heong biết mình không thể từ chối. cậu đành mở lời.

- Thôi được, em sẽ làm theo yêu cầu của anh. Nhưng em sẽ không lấy tiền của anh. Anh cứ việc yêu cầu em, em sẽ không phàn nàn đâu. Em làm vậy để cảm ơn anh đã chăm sóc cho em thôi

- Vậy thì cậu thiệt thòi đó nhá_ Taylor nói thản nhiên 1 cách ranh mãnh_ Tôi hỏi lại cậu thích ăn gì? cậu làm tôi tốn nhiều nước bọt quá rồi đấy nhé.

-Tuỳ anh_Cậu không hề dám đòi hỏi khi nhớ từng trận đòn của mẹ khi câu còn bên bà.

-Tuỳ cậu!_Taylor chú ý cái vẻ khó xử của cậu bé._Đây là “yêu cầu” mà_Nhưng anh vẫn thản nhiên trêu cậu.

- Đồ Trung Quốc được không anh? _ Kyu Heong đáp lại, giọng run run lo lắng.

- Ok! cũng lâu lắm rồi tôi chưa ăn đồ Tàu. Thôi ra xe. China Town trực chỉ

Chiếc xe lăn bánh bon bon trên những con đường được mệnh danh là sạch nhất thế giới. Taylor có vẻ rất thích thú. Anh ngâm nga một bài hát từ hồi thập niên 80. Anh chẳng nhớ nổi tên bài hay ca sĩ đã hát nó. Đơn giản anh chỉ thích giai điệu của nó mà thôi. Anh cũng thuộc lời chút chút. Nhưng dù có quen lời cũng chẳng sao. Nếu quên ,’ah.. Ư’’ nghe vẫn được chán.

Kyu Heong nhoẻn miệng cười. Có lẽ cậu cảm thấy thích cái dáng vẻ con nít của anh. Mà thật sự , anh lúc này trông chẳng khác một đức con nít to đầu.

Họ đến khu China Town. Khu phố rực rỡ mọi sắc màu. Nhưng cái sắc chói chang của đỏ và vàng thì chẳng thể nào bị nhạt nhoà. Kyu Heong rất thích . Cậu chưa đến đây lần nào. Tuy nhiên, Kyu Heong cũng không để cảm xúc biểu lộ ra ngoài nhiều. Cậu cầm chặt tay anh như sợ lạc. Đôi mắt tròn xoe mở rộng hết cỡ nhìn con lân đủ màu. Lúc đầu còn cậu sợ nó. Taylor cười. Anh bảo :

-Này nhóc. Nó không cắn đâu mà lo. Ha..ha…

-Thật sao?_ Kyu Heong ngây thơ đến phát tội( (( )

-Thế cậu có thấy mấy người đang núp trong đó không. Họ điều khiển nó đấy. Sao mà ngố thế không biết. Ha..ha….._ Taylor lại ôm mặt cười.

-Vậy sao? Ờ ha!! _ mặt Kyu Heong đỏ lựng.

Cậu nãy gìơ không chú ý hai đôi chân người chuyển động uyển chuyển theo nhịp trống thúc giục bên dười cái đầu lân.

-Trời ơi, sao mình ngốc thế? _ Kyu Heong nghĩ thầm, vẫn còn sượng chín người.

Taylor quay đầu cố nhịn cười. Anh lại dần cậu đến khu ẩm thực. Hôm nay là thứ bảy. Cả khu phố tràn ngập người.

- Này, ta vào nhà hàng kia ăn nhé. Cậu thích chứ._ Taylor mở lời đề nghị.

- Không cần đâu anh. Anh không cần phải dắt em vào những chỗ sang trọng như thế đâu._ Kyu Heong bẽn lẽn.

- Thế cậu thích ăn gì. Ta vào tiệm mì nhé.

-Không đâu anh ơi. Cái kia được rồi.

Cậu chỉ tay về phía vỉa hè đông người. Taylor đưa mắt nhìn theo hướng tay cậu. Một bà lão đang đẩy một xe bánh bao, há cảo.. cùng vài thứ dim-sum lững thững bước đi.(dim-sum có nghĩa là đồ ăn sáng theo kiểu Trung Hoa gồm có những thứ như bành bao, há cảo, bánh xếp…được xếp trong 1 cái nồi hấp be bé).

-Này đừng nói với tôi là tôi tốn bao công sức kéo cậu tới đây để ăn dim-sum trên lề đường đó nhé. _ Taylor tinh nghịch nói.

- Anh không thích sao? _ Kyu Heong lo lắng, vẻ mặt đượm chút u buồn.

- Không phải là tôi không thích. Nhưng ta có thể ăn mấy thứ đó trong nhà hàng cơ mà.

- Em không muốn anh phải tốn nhiều tiền vì em._ Kyu Heong thành thật nói.

-thôi được .. thôi được rồi.. tôi thua cậu rồi._Anh lắc đầu,thành thật mà nói anh chẳng hề muốn nhìn thấy cậu khóc tẹo nào.

Vừa vói, anh vừa chạy đến chỗ bà lão. Anh chọn mỗi thứ một ít. Rốt cuộc buổi sáng của 2 người chỉ tốn khoảng 6 đô (Sin). (khoảng 100000 đồng)

-Không ngờ mình cũng có thể ăn một bữa sáng với giá 6 đô. Cũng là một kinh nghiệm thú vị chứ ha_ Taylor cười

Anh và cậu đang ngồi trên một chiếc ghế đá tại quảng trường lớn. Cậu vui vẻ ngồi gặm cái bánh bao vứa nhìn mọi người đi qua lại. Còn anh lại đang thích thú trước cái ý nghĩ:’ Không ngờ thức ăn lề đường lại ngon vậy’. Nghĩ đoạn, anh cho cả miếng há cảo vào miệng.

Cậu nhìn anh ăn một lúc. Cậu đã ăn xong phần của mình. Cậu như muốn nói điều gì.

- Này nhóc, ăn no chưa?

- Vâng!

- Thích ăn gì nữa không?

-không ạ… Anh.. Anh Taylor

Taylor tròn mắt nghe cậu lần đầu cậu gọi tên mình. Một thứ gì đó nóng ấm dâng lên trong lồng ngực anh. Ấm áp vây quanh , hơi ấm nồng nàn của hạnh phúc và của bình yên.(Chắc có lẽ dạo này anh bị thằng bạn quấy rối mãi nên bây giờ hạnh phúc cứ dâng tràn ra.)

-Sao nhóc…? _ Taylor cố ngăn dòng cảm xúc. Anh cũng đang lưỡng lự trước những cảm xúc lạ kỳ mà không kì lạ của chính mình

-Em phải về thôi anh. Em không thể ở lại mãi. Lát nữa anh cứ chở em về nhà để lấy đồ rồi em sẽ đi ngay.

Hụt hẫng!

Bồi hồi!

Vương vấn!

Cảm xúc mách bảo anh phải cố giữ cậu lại cho bằng được. Phải giữ. Dù cho lòng anh vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao. Chỉ như một bản năng ngủ sâu trong cơ thể nay vô thức chợt bùng dậy. Anh cố níu kéo.

_ Cậu ở lại ..

- Xin lỗi anh, nhưng chắc không được đâu._Cậu khẽ ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười.

-TÔI NÓI CẬU Ở LẠI.. CÓ NGHE KHÔNG HẢ? _ Taylor thét lớn. Bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía anh.

Taylor không thể lý giải nổi tại sao mình lại làm như vậy. Dường như bao cảm xúc bấy lâu nay đè nén nay tuôn trào. Không kềm lại được. Không ngăn cản được.

Chợt Taylor nhìn lại Kyu Heong. Cậu hoảng sợ ra mặt. Đôi mắt như chực vỡ toang.

Long lanh… long lanh…

Đẹp mê người

Taylor nhận thức ra hành động quá sức thô lỗ của mình ban nãy.

-Tôi xin lỗi. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy? Làm ơn chỉ xin cậu đừng khóc.. Tôi năn nỉ đó…_Anh vịn vai cậu.

Kyu Heong đưa tay lau khô mấy giọt lệ chực chờ rơi nơi khoé mắt.

- Vâng. ..Vâng..

- Tôi xin lỗi cậu nhiều. Nhưng những gì tôi nói là thật lòng đấy. Cậu ở lại đây thêm đi.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả. Cứ coi đây là một yêu cầu khác của tôi. Cậu nhớ là cậu hứa với tôi cậu sẽ làm bất cứ điều kiện gì của tôi đưa ra chứ.Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của cậu._Anh nói dối!

- Vâng._Cậu hụt hẫn! Nhưng anh có thể xin phép bà chủ giúp em được không?_Cậu lại mỉm cười.

- Nếu cậu muốn tôi bảo mẹ cho cậu nghỉ dài hạn cũng được nữa.

-Cám ơn anh.

China town lại quay lại với dáng vẻ náo nhiệt của nó. Dường như nắng hôm nay rực rỡ hơn nơi quảng trường lớn. Trong con mắt hai con người đang ngồi ngắm nhìn dòng người qua lại. Nhựng con người vẫn chưa thể xác định tên gọi của cảm giác hỗn độn trong lòng mình. Phức tạp.. Rối rắm.. Nhưng hạnh phúc… Đó là gì?

CHAPTER 10: CHUYỆN CỔ TÍCH CỦA CẬU VÀ TÔI

Ngày xửa ngày xưa, lúc thiên giới và địa ngục đối địch lẫn nhau, lúc thiên thần và ác quỷ còn xem nhau là kẻ thù, có một tình yêu nghiệt ngã được sinh ra. Nàng công chúa thiên giới đã đem lòng yêu quỷ vương chốn địa ngục. Nàng yêu chàng say đắm. Nàng yêu dáng vẻ lạnh lùng, cao ngạo nhưng đầy sức quyến rũ của chàng. Nàng biết chuyện này là bị ngăn cấm. Nàng không dám tiết lộ với bất kỳ một ai, dù là với cha mình. Ngoại trừ chỉ có một người. Cậu bé thiên sứ theo hầu nàng là người duy nhất nàng có thể bộc bạch tâm sự những khi phiền não. Nàng kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện, kể cả tình yêu bị nguyền rủa của mình. Bởi cậu là một thính giả tuyệt vời, là một người có thể thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với nàng. Nàng xem cậu như một người em trai chứ không phải là một người hầu cận. Nàng nhận thấy rằng, mỗi khi chạm mặt chàng, con tim nàng gần như ngừng đập. Và dường như mỗi khi gặp mặt nàng, chàng cũng lúng túng, khó hiểu và nhìn lại mình với 1 ánh mắt say đắm.

“Có phải vì chàng có tình cảm với mình không?”. Nàng tự hỏi. Rồi nàng quyết định, một quyết định táo bạo: Cả hai cần phải gặp mặt để làm rõ cảm xúc của nhau.

Vào một ngày nguyệt thực, cả thiên giới và địa ngục đều không thể nhìn mặt lẫn nhau. Nàng gặp chàng. Nàng đã nhờ cậu giao bức thư hẹn hò gặp vào ngày hôm trước. Giờ chỉ còn lại nàng, chàng và cậu. Nàng mở lời:

- Em đã yêu chàng từ lâu lắm rồi. Mỗi khi nhìn anh, tim em lại xao xuyến. Em biết chính xác đây là tình yêu._Cô công chúa đang yêu cuối đầu sượng chín mặt_ Em biết tình yêu của chúng ta bị ngăn cấm. Nhưng em sẽ có thể vượt qua mọi rào cản nếu anh yêu em. Có phải anh yêu em không? Thế nên mỗi lần anh nhìn em, anh mới có thái độ lúng túng như vậy?_Cô ngưởng đầu lên, ánh mắt kiên quyết nhìn chàng.

Chàng lên tiếng:

- Đúng thật là ta có lúng túng khi nhìn về phía nàng. Qủa thật là tình cảm của ta dâng trào mỗi khi ta nhìn về phía nàng._Chàng lại lúng túng.

Nàng công chúa mừng thầm:” Yeah, vậy là chàng yêu mình”.

- NHƯNG ta không nhìn nàng. Mỗi lần nàng nghĩ ta đang nhìn nàng, tức là đang nhìn người phía sau của nàng. PHẢI, cậu bé người hầu của nàng mới chính là người ta yêu. Ta yêu cậu ấy ngay từ lần đậu tiên gặp mặt. Ta yêu cái dáng vẻ ngây thơ trong trắng của cậu ấy. Ta muốn làm vấy bẩn đôi cánh trắng kia bởi tình yêu ta dành cho cậu ấy. TA MUỐN CẬU ẤY THUÔC VỀ MÌNH!!!!_Anh đưa tay lên,hướng về phía nàng.Không! Mà là hướng về phía cậu bé thiên sứ kia.

Trăng dần dần xuất hiện xua tan bóng tối bao phủ khắp ba người. Ánh trăng bàng bạc mờ ảo soi sáng từ từ, làm rõ lên khuôn mặt của ba người đúng đó. Dưới ánh trăng, quỷ vương hét lên:

- KYU HEONG, TA YÊU EM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Ác quỷ bay tung tăng bay lại.

Từ phía sau nàng công chúa, cậu tung đôi cánh trắng đang dần hoá đen bay về phía quỷ vương. Khi một thiên sứ không còn trong sạch, đôi cánh của họ sẽ bị nhuộm đen. Nhưng kệ. Tình yêu đã chiến thắng. Cậu cũng thét lên đáp lại:

-TAYLOR, EM CŨNG YÊU ANH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Cậu thét to………

Dưới ánh trăng có ba người, một thiên sứ cánh đen, một ác quỷ đang hôn nhau say đắm cộng với một nàng công chúa đang nghệch mặt ra nhìn cảnh tượng này mà không nói nên lời……………
…………………………………………�� �…………………………………………� ��…

- Á………………..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!

Taylor la lớn. Anh ngồi bật dậy. Cơn mơ vừa qua làm anh giật bắn cả mình. Anh liếc nhìn cái đồng hồ. 3 giờ sáng.

-Mình vừa nằm mơ cái gì thế này_ vừa nghĩ anh vừa đưa tay lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán_ Tất cả là tại thằng quỷ Ren. Nó kể cho mình ba cái chuyện cổ tích này rốt cuộc làm mình nằm mơ thấy. Chết tiệt !!!! Ngày mai nó sẽ biết tay mình!

‘Chậc, sao lại là Kyu Heong kia chứ’, Taylor thấm nghĩ, tay đặt nơi lồng ngực. Trái tim anh vẫn nhảy như điên không chịu dừng lại.

-À ! mà mình có quên cái gì không nhỉ? Kyu Heong … Kyu …. KYU HEONG!!!!!!!!!!!!!! Cậu ấy đâu rồi!

Taylor hoảng hốt nhìn quanh. Không thấy bóng cậu trên giường. Không thể nào! Chẳng lẽ cậu… cậu bỏ đi rồi sao. Tim Taylor như nghẹn lại. Rồi anh đưa tầm mắt chán chường xuống sàn nhà. Một con mèo con đang ngủ. Co ro… cuộn tròn tựa một túm len mềm mại….

-Đúng là nhóc con cứng đầu!

Hẳn ai cũng còn nhớ Kyu Heong tại sao lại đến ở nhà Taylor. Và cũng từ khi cậu đến, căn nhà dường như rực rỡ hơn. Không gian lúc nào cũng tràn ngập màu nắng, nắng nhuộm ấm áp nhưng không chói chang. Sức sống tràn ngập trong gian phòng mà trước đây chỉ biết đến sự vô vị nhạt nhẽo của một người chỉ yêu công việc.

Taylor không thể nào lý giải nổi tại sao anh lại giữ cậu trong nhà mình. Mỗi lần cậu có ý định quay về quán của mẹ anh., anh lại đưa ra một lý do. Có lý cũng được. Vô lý cũng chẳng sao. Miễn là anh có thể giữ cậu lại được.

Tại sao? Vì anh thấy mình cần phải có trách nhiệm ư?

Không ! không phải là trách nhiệm. Anh không thấy bất cứ sự ép buộc nào khi phải thực hiện công việc này. Anh làm nó một cách tự nguyện. Anh làm thế để giữ cậu bên mình.

Nhưng thế thì vì lý do nào? Hay.. vì thứ tình cảm mơ hồ đang len lỏi trong trái tim anh. Thứ tình cảm mà anh không thể nào hiểu nổi. Thứ tình cảm mà trong ngần ấy năm sống anh chưa hề càm nhận. Anh không biết phải gọi nó là gì. Chỉ biết nó là một thứ tình cảm lạ. Nó thúc ép, trói buộc anh phải giữ lấy cậu, như một bản năng sống, như một linh cảm mách bảo rằng nếu mất cậu, anh sẽ không thể chống cự nổi trong cuộc sống cô đơn,bon chen và bề bộn này.

Rồi sẽ có một ngày anh sẽ xác định đấy là gì? Nhưng liệu ngày ấy có còn xa không?

Cậu đã đến ở với anh 2 tháng rồi. Lúc đầu cậu còn đòi về, nhưng vài tuần gần đây cậu dường như đã quên hẳn ý nghĩ ấy. Thế cũng tốt. Bởi anh cũng hết sạch lý do để bắt cậu phải ở lại rồi.Nhưng anh có chú ý cậu có vẻ lẩn tránh anh cái gì đo.

A! Vì sao cậu lại nằm ở dưới đất. Chuyện như thế này. Khi Kyu Heong dọn đến, Taylor đành phải ở phòng khách mà ngủ. Cái salon luôn là nỗi ám ảnh của anh trong mấy ngày qua. Và nếu ai còn nhớ, thì anh đã từng nguyền rủa đến tận đời ông cố nội của tay bán cái salon này cho anh vì tội dám quảng cáo không đúng sự thật rằng đây là hàng nhập từ Mỹ về.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 10:26 pm

Cho đến tối hôm nay, khi cái lưng đã biểu tình quá mức, Taylor đành phải ôm gối mền mà vào cầu xin Kyu Heong cho ngủ chung (nghe có vẻ lạ vì đây là nhà anh, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chắc tại anh quên.)

-Kyu Heong , cho anh ngủ chung nhé. Anh đau lưng quá rồi!

Kyu Heong đang thay quần áo. Cậu nghe như thế liền nhận ra lỗi của mình. Cậu cảm thấy hối hận

- Phải rồi, mình đâu phải là chủ nhà. Sao mà mình có thể nằm ở trong này trong khi anh ấy phải nằm ngoài salon chứ. Mình thật vô ý quá _ Kyu Heong thầm nghĩ.

- Sao đồng ý không nhóc? _ Taylor nói, giọng khẩn khoản cầu xin.

- Vâng, anh cứ nằm. Em sẽ ra salon vậy. Xin lỗi anh!_Cậu đỏ sượng mặt.

- Ừ cứ vậy đi! Ủa…. salon…. CÁI GÌ ! Cậu ngủ ngoài salon. CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI CÁI GÌ KHÔNG VẬY? Tôi nói hai chúng ta ngủ chung, chứ đâu có nói cậu ra salon mà ngủ đâu?

-Không, như vậy là được rồi. Em sẽ ngủ ngòai salon. Anh cứ ngủ đi.

Kyu Heong thu dọn đống gối mền. Taylor dư biết cái cảm giác ngủ ngoài salon ra sao. Anh đã có nhiều kinh nghiệm trong vụ này. Anh không thể để cho cậu phải thức dậy với cái lưng bị gãy đôi được.

- Tôi nói cậu ngủ trong này VÀ NGỦ VỚI TÔI. Đừng lo tôi không ăn thịt cậu lúc nửa đêm đâu.

- Ăn thịt? _ Kyu Heong ngây thơ, tròn xoe mắt_ Sao anh ăn thịt em được?

- Ôi trời! Thôi cậu không hiểu thì thôi. Nhưng đừng quên, nếu cậu ngủ ngoài đó
không chừng chuột sẽ rinh cậu xuống cống đấy.

- Nhưng. Nhà này làm gì có chuột!

- Ồ, thế thì tại cậu chưa biết đó thôi. Tụi nó chỉ ra ngoài vào ban đêm thôi. Mấy đêm trước, tôi nghe tụi nó chạy đùng đùng ngoài ngoải mà phát khiếp.

-Vậy.. Vậy sao anh không bị tụi nó tha đi.. còn em thì anh nói sẽ bị lôi xuống cống?!!_ Kyu Heong sợ sệt hỏi.

-HA, đơn giản thôi. Vì tôi nặng hơn cậu nên tụi nó không tha tôi đi nổi. Với lại, nhìn thấy một con mồi dễ thương như thế này mà hoàn toàn không có phòng bị, tôi không nghĩ tụi nó đủ sức chịu đựng mà không tha cậu đi đâu.

( XẠO, XẠO QUÁ MỨC! CAM ĐOAN VỚI MỌI NGƯỜI TRONG CÁI NHÀ NÀY MÀ CÓ CON CHUỘT NÀO THÌ TUI CHẾT LIỀN! CHẾT NGAY TỨC KHẮC!)

Kyu Heong hiểu ra vấn đề. Cậu đỏ mặt:

-Anh chọc em!

Taylor ôm bụng cười. Vẻ mặt lúng túng của cậu làm anh không thể nhịn cười nổi.

-Sao! Giờ mới nhận ra à! Thôi, anh nói là em ở trong này ngủ với anh đi. Thôi, cứ coi nó như một yêu cầu đi.

Mặt Kyu Heong chợt khựng lại. Nhưng rất nhanh, cậu lại nở nụ cười:

-Vâng…
…………………………………………�� �………..

Taylor quay trở lại với thực tại. Anh bế Kyu Heong đặt lên giường.

- Nhóc con cứng đầu . Chắc lại lẻn trốn xuống giường khi mình ngủ say đây mà.

Kyu Heong lại cuộn tròn trong đám chăn nệm. Dễ thương! Dễ thương hết sức.

Taylor nhớ lại giấc mơ ban nãy. Anh là quỷ vương còn Kyu Heong là htiên sứ. “Cũng đúng chứ nhỉ!’, anh cười thầm.

Rồi, anh khẽ đặt lên trán cậu… một nụ hôn

-Ngủ ngon nhé. Thiên sứ cánh đen!

Một nụ hôn.

Nụ hôn chúc ngủ ngon?

Hay một ý nghĩa gì khác mà cả anh cũng không nhận ra?

Có phải do thứ tình cảm kia mách bảo?

Chưa ai biết!
……………………………………

Sáng hôm sau, khi anh đang ăn sáng cùng cậu (lần này ăn trứng ốpla), Ren tới. À, thì ra hôm nay là ngày chủ nhật. Sau hôm nay, cậu đã đến nhà anh hơn hai tuần.

- Này, mày tới có gì không, thằng quỷ._ Anh định nhắc tới giấc mơ hôm qua mà nguyên nhân là câu chuyện do Ren kể trong quán bar hôm trước.

- Thăm mày không được sao?

- Không! À mà Rin đâu rồi?

-Hôm nay honey tao trực.

Taylor dẫn Ren vào nhà. Chợt, Ren khựng lại khi thấy cậu. Cậu cũng vậy. Cậu thôi ăn., nhìn Ren hoảng hốt.

- Thôi, thôi, được rồi! Hai người! Bây giờ thì chính thức giới thiệu lại một lần nữa nhé. Kyu Heong đây là Ren. Cậu ấy là bạn thân nhất của anh. Còn cái người hôm bữa đùng đùng lôi nó về là Rin, “vợ” nó . Còn Ren, đây là Kyu Heong . Ê hai người chào nhau đi chứ.

- Chào em. Anh là Ren. Và anh cũng xin lỗi về chuyện hôm trước._ Ren chìa tay ra.

- Em là Kyu Heong … Xin.. xin lỗi anh về chuyện không…. Không thể phục vụ anh …hết…._ Kyu Heong lúng túng bắt tay.

- Ồ anh nên cám ơn em về chuyện đó mới đúng chứ.

-Thôi được rồi. Kyu Heong em quay vô ăn tiếp đi. Anh nói chuyện với Ren một chút_ Taylor lên tiếng. Rồi anh cùng Ren bước về phòng khách.

Hai người ngồi nói chuyện tại salon

- Này , mày cho tao biết lý do tại sao mày lại giữ cậu ấy ở lại đi chứ_ Ren hỏi.

- Ờ thì… thì tại tao thích. Vậy thôi! _ Taylor ầm ừ đáp.

-Thích.. Trời ơi, chắc trái đất này sắp tận thế quá. Ngài Taylor vốn tôn thờ “chủ nghĩa độc thân hơn bất cứ ai trên thế giới này lại cho một người ở trong nhà mình. Rin ơi, sao anh với em lại phải chết sớm như vậy chứ ? (Tui cá là Rin đang hắt hơi)

- Thằng quỷ. Mày có thôi đi không._Taylor cú Ren 1 phát đau điếng.

- Nhưng mày cần phài nói cho tao nghe rõ cái lý do đi chứ. Hay mày không tin thắng bạn đang ngồi đây hả?

- Ừ_ Taylor bối rối, đắn đo suy nghĩ_ thôi được rồi. Có cái gì đó trong người tao bảo tao phải giữ cậu ấy lại.

Ren nhìn thằng bạn như một sinh vật ngoài hành tinh. Phải chính xác đó là một người ngoài hành tinh, chứ không phải là Taylor.

- Mày nói cho rõ coi_ Ren nhanh chóng lên tiếng.

- Thì tao nói rồi đó. Mỗi lần Kyu Heong đòi về là tao lại hành động không ý thức . Tao như bị thôi miên buộc phải giữ cậu ấy cho bằng được. Tao cũng không hiểu nổi chính mình nữa.

- Này. Tao nói cho mày nghe một chuyện.

- Chuyện gì?

- Hồi tao quen Rin, tao cũng vậy._Ren cười ranh mãnh.

- Ừ ,rồi sao?_Taylor bị lây cái bệnh ngây thơ của Kyu Heong mất rồi.

- Trời ơi, sao cái thằng bạn con chậm tiêu quá vậy. Tao nói vậy nghĩa là MÀY ĐÃ YÊU THẰNG NHÓC ĐÓ RỒI, NGỐC Ạ!

- Yêu….yê..yêu…….YÊU!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Phải ! Chúc mừng mùa xuân đã đến với ngài Taylor lạnh giá.

- Mày đừng có giỡn chơi.

-Tao không nói giỡn._mặt Ren nghiêm túc_ Mày yêu thật rồi. Bộ mày không tin “ chuyên gia tư vấn tình yêu” này hả?

Ren lại tiếp tục nói gì đó. Nhưng trong đầu anh lại chẳng nghe được gì. Tâm trí anh bị dán chặt vào chỉ một chữ :YÊU.

-Mình yêu… biết yêu. Không thể nào. Không thể! _ Taylor thầm nghĩ

Từ yêu đã bị Taylor gạt khỏi từ điển của mình từ lâu. Từ thời đi học đến giờ đâu phải anh không có người theo đuổi. Nhiều nữa là đàng khác. Nhiều đến nỗi lắm đứa con trai khác cũng thèm được như anh. Nhưng anh chẳng đặt tình cảm của mình cho ai. Không một ai… Bởi thế anh mới có biệt danh “ hoàng tử băng giá”.

Không phải Taylor không có cảm xúc. Chì vì… anh muồn che dấu sự thật về thân phận của mình. Anh muốn che dấu rằng mẹ mình làm cái nghề mà cả xã hội ruồng bỏ. Anh cố gắng tránh kết thân với quá nhiều người. Vì anh thấy mình chẳng đủ tư cách để đứng chung với họ. Ngoại trừ Ren là người bạn thân duy nhất, anh chẳng có ai là bạn bè.

Thế mà giờ.. anh yêu. Anh biết yêu. Hơn nữa lại yêu một cậu bé.

Anh chợt thấy sợ. Sợ hãi với chính bản thân mình. Sợ bởi tình cảm của chính mình. Không thể nào… không thể.

- Đi… đi uống rượu với tao_ Taylor gầm lên.

- Cái gì! _ Ren nghệch mặt

-Đi uống rượu. mau lên. Tao bao Mày không thích hả.

Ren không hiểu. Nhưng anh biết những lúc thế này tốt nhất nên im lặng là vàng. Cả hai người bườc ra xe hơi. Ren gọi vời lại:

- Kyu Heong coi chừng nhà nhé. Anh mượn thằng này một chút.

-Vâng _ tiếng Kyu Heong nhỏ nhẹ vang lên.

TRONG QUÁN BAR.

-Ren này_Taylor ngồi kế bên

-Gì hả mày?_Ren nói khẽ.

-Bộ tao yêu thiệt hả?_Anh thắc mắc.

-Uh,mày yêu thiệt.

-Nhưng mà nếu cậu ấy không yêu tao….

-Nếu cậu nhóc không yêu mày thì đâu có ở lại với mày lâu vậy…

-Đó là tại tao ép nhóc ở lại thôi._Anh bắt đầu say..

-Không,tao nghĩ mày và cậu ta đang yêu thật đó.Còn tao.._Ren bắt đầu kể lể_Nhà tao bây giờ tệ lắm…Có thêm bố vợ nữa kìa,còn mẹ vợ nữa, định cư 3 tháng luôn…_ Say sưa kể,Ren chú ý đến vẻ mặt bơ phờ của Taylor._Mày sao vậy.

-Không,tao đang nghĩ,cậu ta sẽ đi về lúc nào thôi à._Trong cơn say,Taylor lộ vẻ yếu đuối hẳn._Nếu cậu ấy đi,nhà sẽ buồn lắm.

Hơn ai hết,Ren là người hiểu rõ nhất tâm trạng của thằng bạn lúc này.Taylor đã chiến đấu với sự cô đơn này trong ngần ấy năm nay.

-Mày cứ yêu cậu ấy, đừng có cố kiềm chế,nó sẽ bộc phát mạnh và khủng khiếp lắm,mày có biết không?_Ren vỗ vai thằng bạn thân.

-Tao đã kiềm chế rồi, đã kiềm chế rồi…._Taylor sut sịt._Mà sao cậu ta vẫn trốn tránh thế…._Anh gục đầu…

Nửa đêm….

Taylor lết xác về nhà. Anh say khứơt. Anh đã uống gần chục chai, mặc cho Ren ra sức ngăn cản. Chỉ đến khi thiếu điều Ren lấy súng chĩa vào đầu mình, Taylor mới chịu về nhà.

Anh loạng choạng bước vào phòng ngủ.

Kyu Heong lại nằm dưới đất. Anh nhìn cậu.

- Không được… không được… phải mau chóng rời khỏi đây… nếu không… mình sẽ … không ..kiềm lại được _chút lý trí lên tiếng.

Nhưng đôi chân anh không nghe lệnh. Nó tiến về phía Kyu Heong.

Rồi….

Kyu Heong bừng mở mắt khi cậu cảm thấy một sức nặng đang đè chặt lên người mình. Rồi cậu cảm nhận được hơi thở của Taylor . Nóng bức… nồng nặc mùi rượu…

Cậu hoảng hốt. Cậu nhận ra mình đang ở trong tình cảnh như thế nào. Cậu la lên:

-Anh Taylor… đừng… anh Taylor _Cậu cảm thấy hoảng sợ dân trào lên cổ.

Taylor nói như gầm:

- NẰM YÊN. ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG VIỆC CỦA CẬU SAO. TÔI YÊU CẦU CẬU PHỤC VỤ TÔI ĐÊM NAY!_Anh thật sự không kiềm chế nỗi con ác quỷ trong thân thể mình.Anh đau đớn.

Hôn lên môi cậu,anh mạnh bạo kiềm chế tấm thân nhỏ bé.Hôn lên cổ,vết cắn đau đớn làm tim cậu nhói đau.Nước mắt dâng trào, đột nhiên cậu hiểu ra điều khủng khiếp ấy

“ĐÂY KHÔNG PHẢI CÔNG VIỆC CỦA CẬU SAO?”

Kyu Heong chết sững. Thân thể cậu gồng cứng lại. Từng chữ, từng chữ khắc sâu vào tim

Cậu hoảng sợ rít lên theo từng cử động trên thân thể nhỏ bé của mình.

Anh làm mọi chuyện như anh đã kiềm chế bấy lâu nay.

“EM KHỎI BỆNH R ỒI,EM PH ẢI VỀ QUÁN THÔI“

Anh không muốn Kyu Heong bỏ anh mà đi,không muốn cậu nói lên điều khủng khiếp ấy 1 lần nữa,nhưng trong thâm tâm anh hểu rất rõ, đây là vấn đề thời gian.Dù cho anh cố nói những lí do ngốc nghếch,thì sự thật 1 ngày nào đó cậu bé mà anh ôm trong vòng tay cũng sẽ không thuộc về anh….Có ai hiểu anh đang cố mỉm cười không? Có ai biết rằng anh đang đau đớn nhìn cậu không?Và 1 lần nữa khi Ren nhắc lại sự thật mà anh cố trốn tránh,anh đã thật sự đau đớn, không kiềm chế chính mình!Cậu là người sống với anh trong hai tháng,là tia sáng chóng tàn.Rồi cậu sẽ đi,sẽ không còn thuộc về anh,sẽ là của ai đó.Anh sẽ mất cậu.

Cậu đau đớn nhẫn nhịn nhưng không nói một câu về sự đau đớn của mình. Đó là 1 điều đơn giản nhất mà 1 tên “host” phải có.Cậu yêu anh chứ!Yêu anh,người mang ánh lửa cho cậu,người nâng đỡ cậu khỏi nỗi sợ hãi khi cậu còn đang đắm chìm trong địa ngục.Người đã mang hơi ấm của 1 người cha, qua bàn tay ấm áp ấy.

Nhưng giờ đây, liệu anh có còn xem cậu là 1 đứa bé được anh nâng đỡ…Hay là…?Cậu hiểu rõ thân phận của mình.Nỗi nhục nhã dâng tràn lên cổ.Cậu phải trách ai đây?Người mẹ đã bỏ rơi cậu hay là chính thằng Kyu Heong ngốc nghếch đã trúng bẫy ái tình của người cậu yêu?Nước mắt ứ đọng trong khoé mắt.

-Khóc ư?_Anh vẫn chưa buông tha cậu_Cậu khóc ư?_Anh run rẩy_Tôi đã làm cậu khóc ư?_Rồi anh cũng khóc cho sự ngu xuẩn của chính mình.Anh xốc người lên.

Anh vẫn đang đau đớn ,cậu vẫn nấc lên từng hồi,gào khóc khản cổ,sự đau đớn, chua chát không ai hiểu cho nhau.

Cả hai thân xác đều đang đắm chìm trong đau đớn.

“Tình yêu là gì? Liệu tình yêu của ta có được đáp trả lại chăng? Hay chỉ có nỗi đau mới làm nên tình yêu vĩnh cưủ? ”

Cậu đã không thể chịu nổi sự đau đớn đó,cậu đã ngất đi,trong nước mắt.

-John,cứu tôi…_Trong cơn mê bất tận…_Cho tôi trở về bên cậu…

Anh không còn gì để nói ngoài nín lặng,anh ôm cậu,hôn lên trán cậu rồi run rẩy.Phải, cậu cũng có người cậu yêu mà,cậu đâu phải của anh?

Anh mặc quần vào,rồi quay lại chiếc giường nơi nước mắt còn rơi trên mi cậu bé.Anh hôn lên trán cậu.Quỳ xuống,nâng bàn tay còn đẫm mồ hôi run rẩy.

-Tôi xin lỗi…!Cậu đã được tự do,chăm sóc chính mình nha,cậu bé!_Rồi anh hôn lên đôi tay ngà ấy lần cuối.

Anh quay lưng bỏ đi.

Đêm trôi qua……….

Dường như dài vô tận….

Kyu Heong mở mắt ra. Cậu không nhìn thấy Taylor. Hai hàng lệ tuôn rơi.

Cậu và anh vừa trải qua những phút giây đau đớn. Đây là lần đầu tiên của cậu. Cậu đau. Nhưng nỗi đau thể xác không thấm vào đâu so với nỗi đau của tâm hồn.

Cậu không trách anh. Kể cả việc anh cưỡng bức cậu, cậu cũng không trách anh.

Cậu trách chính bản thân mình. Cậu căm ghét mình.

-Phải rồi. Mình có là gì đâu _ Kyu Heong thầm nghĩ_ Mình chỉ là một thằng điếm không hơn không kém. Mình có là gì để đòi hỏi anh ấy. Mình có là gì khi… đòi anh ấy phải yêu mình. Mình .. yêu anh ấy……

Kyu Heong yêu Taylor? Phải Kyu Heong yêu Taylor. Cậu không nói cho anh biết. Cậu yêu anh từ cái ngày anh dùng bàn tay mang hơi ấm của cha săn sóc cho cậu,cậu yêu anh ngay trong cách anh khổ sở nấu cho cậu bát cháo,yêu anh lúc anh vuốt ve cậu,yêu cả những lúc anh ăn hiếp cậu,cậu vui lắm khi anh kêu cậu ở lại…..Yêu anh tất cả,nhưng cậu chôn giấu, sao cho anh không biết được,vì thân thế của cậu,cậu hiểu rất rõ.

Dơ bẩn lắm…

Nhơ nhuốc lắm…

Và hôm nay điều ấy đã được khẳng định.Cậu quyết định chôn sâu tình cảm của mình trong tim….Từ giây phút này.

- Nhưng anh ấy đâu yêu mình. Phải rồi. Mình quá ngây thơ. Mình đã sống trong hạnh phúc quá lâu.. lâu đến nỗi đã quên mất chính thân phận của mình. Sao mà anh ấy lại yêu một thằng điếm như mình….

Những giọt nước mắt lăn dài.

Vỡ toang…

Vỡ… như chính trái tim của cậu.

- Mình cứ thầm mong… anh ấy… sẽ đáp lại tình cảm của mình._Thiên thần trong cậu đang cố lên tiếng biện minh.

- Ồ VẬY SAO?_Con ác quỷ lạnh lùnh rả lời.

- Mình đã rất hạnh phúc khi anh ấy cố giữ mình lại.._Cậu nấc nghẹn

- VẬY À?_Con ác quỷ khốn kiếp.

-Nhưng rốt cuộc, mình đâu là gì hơn một thứ để anh ấy giải khuây. Mình đâu là gì… Mình chỉ là cái máy thực hiện mệnh lệnh mà thôi……_Thiên thần bắt đầu bị những lời nói sai lệch của ác quỷ mà buôn xuôi.

-KYU HEONG MÀY QUÁ MỘNG TƯỞNG RỒI……. TAO CĂM GHÉT MÀY, KYU HEONG…._Con ác quỷ kia mắng vào thiiên thần ngây thơ.

-Nhưng…… mình yêu anh ấy. Mình vẫn yêu anh ấy………

- ĐỪNG MƠ NỮA. THỨC TỈNH ĐI.MÀY LÀ AI? MỘT THẰNG ĐIẾM, MỘT THẰNG ĐIẾM KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM!!!!!!!!!!!!_Nó nói lên 1 sự thật phũ phàng.

-Không..không…..mình vẫn yêu..mình muốn được yêu…không…..KHÔNG……_Thiên thần chao đảo.

Tối ….
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty31/1/2012, 11:05 pm

Không gian tối sẫm màu đêm….

Cậu ngồi đó. Tâm tưởng phân đôi…

Rồi cậu nhẹ nhàng đứng dậy. Bứơc ra khỏi căn phòng. Cậu thu dọn lại vài món đồ của mình,và rồi cậu nhìn thấy cái áo thun trắng mà ngày nào anh đã mua cho cậu ở China Town,rồi bao kỉ niệm tràn về trong cậu,cậu dụi đầu vào chiếc áo ấy,khóc ứ nghẹn.

Sáng mai anh trở về,không nhìn thấy cậu,rồi cuộc sống của anh sẽ trở về bình thường,anh sẽ thảnh thơi trong căn nhà của chính mình,anh sẽ đi ra ngoài ăn sáng,sẽ đi làm,…và rồi sẽ yêu,sẽ yêu 1 cô gái nào đó,sẽ hẹn hò và sẽ có những chú nhóc thật là đáng yêu.Cho đén phút cuối cậu vẫn là gánh nặng của anh.

Nhưng anh hy vọng cậu hiểu đến chừng nào rằng anh yêu cậu lắm,anh sẽ hụt hẫng như thế nào khi không nhìn thấy cậu trong căn nhà nhỏ của anh,rồi cuộc sống độc thân buồn tẻ đã trở lại.Anh sẽ khó mà quên được cậu.

Khi yêu là thế,họ đã làm tổn thương nhau trong vô thức,họ mù quán chiếm đoạt nhau dù biết không thuộc về mình.Cho đến cuối cùng,hiểu lầm chồng chất khiến họ đau khổ.Tuy cả 2 là gánh nặng của nhau,nhưng trong thâm tâm,họ biết,họ cần gánh nặng ấy biết chừng nào…Chính vì họ mong người kia hạnh phúc,nên họ không nói ra sự thật….Sự thật mà cả 2 mong mỏi được nghe từ nửa kia.Họ càng cố gắng cho hạnh phúc của người kia và của chính mình thì họ càng làm cho nhau thêm đau khổ……

-Tạm biệt … Em xin lỗi……_Khóc ứ nghẹn…_Và cám ơn anh…Em yêu anh…..

Đêm dài đằng đẵng.

Không sao..

Không mưa…

Cũng chẳng có gió…

Cậu cũng không tồn tại trong màn đêm….

CHAPTER 11: EM SẼ ĐI NẾU NƠI ĐÓ CÓ ANH.

Mưa rơi…

Mưa xối xả…

Mưa bạc trắng cả con đường…

Trong màn mưa ấy, chiếc xe vẫn lao đi vội vã… Như bất chấp cả cái màn mưa dày đặc kia….

Màu mưa nhạt thếch… như trong suốt…

Như chính cảm xúc của anh…

-Taylor , MÀY LÀ MỘT CON QUỶ!_ Đau đớn, dằn vặt chính tâm hồn mình.

Màu trăng đỏ bị che khuất bởi màu đen kĩu kịt của mây… Vần vũ… Sẫm tối sắc của tội lỗi…

Anh vừa làm gì? Một chuyện không thể tha thứ! Không thể rửa sạch tội lỗi ấy…

Cưỡng bức…

Ép buộc…

Với chính người mình yêu…

Tội lỗi… Tội lỗi… Tội lỗi không thể tha thứ…

Taylor nhớ đến đôi mắt của cậu…

Đau đớn…. Đau quá… Đôi mắt ấy như cắt cả trái tim anh thành nghìn mảnh…

ĐỪNG… ĐỪNG NHÌN NỮA…

DỪNG LẠI ĐI…..

Đôi mắt trong vắt… ngấn nước… VÔ CẢM.

Chỉ có màu nước mắt. Cảm xúc biến mất. Chỉ còn nhường chỗ cho bản năng thức tỉnh. Bản năng phản kháng khi bị dồn vào bước đường cùng của con mồi trước loài mãnh thú khát máu.

Nhưng vô ích.. Bản năng ấy càng làm con thú hăng máu, điên tiết….

ĐỪNG NHÌN NỮA … KHÉP MẮT LẠI ĐI…..

ĐỪNG DÙNG ĐÔI MẮT THIÊN GIỚI ẤY THIÊU CHẾT THÂN XÁC TỘI LỖI CỦA CON ÁC QUỶ NÀY NỮA…

Két………….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anh phanh xe… thật gấp. Chiếc xe quay ngoắt sang một bên bởi lực hãm đột ngột. Mặt đường trơn trợt bắn nước tung toé. Nước văng tạo thành những vệt dài hình thù kỳ dũ.

Anh ngồi trong xe … thở hổn hểnh. Những nhịp thở gấp, dồn dập… Đầu gục xuống vô lăng. Trong tiếng thở, một giọng nói khản đặc vang lên, gần như không ý thức mình đang làm gì:

- Kyu Heong , Kyu … Đừng bỏ đi… Đừng bỏ anh…. Kyu Heong ……._anh mất hết lý trí. Anh gọi lên như điên dại….

2 A.M

Cốp… cốp… CỐP… CỐP!!!!!!!!!!!

-Ren… Ren… mở cửa! Mở cửa Ren!

Ren mở cửa. Vẻ mặt cực kỳ khó chịu của một người vừa bị đánh thức. Anh chỉ mặc mỗi cái quần jean, tay cầm cái áo thun chưa mặc kịp. Rồi đột nhiên, Ren hoảng hốt. Anh chợt nhận ra thằng bạn mình.

- Taylor .. Tay.. mày bị cái quỷ gì vậy..?

Taylor ướt sũng. Toàn thân thấm đẫm nước mưa. Đầu tóc rối bời. Một vết máu chảy dài. Có lẽ anh bị va đập bởi cú phanh ban nãy. Tuy không sâu, nhưng từ vết cắt, máu tuôn không dứt….

_ Rin.. Em mau mang khăn bông với hộp cấp cúư lại đây. Nhanh lên em. Thằng Taylor sắp chết rồi nè.

_-Chuyện gì vậy anh. _ Rin tay đang cài cái cúc bộ áo ngủ của mình vội chạy đến_ Trời, Taylor . Anh làm gì mà thấy ghê vậy. Mau… mau vô đây, em băng lại cho. Không lát nữa anh mất máu tới chết bây giờ._Rin hoảng loạn

Taylor bước theo rin như một cái máy. Hoàn toàn câm lặng. hoàn toàn vô cảm trước mọi việc, kể cả tình hình của mình hiện giờ. Anh đang tìm đến thằng bạn của mình.

Mặc kệ! Ồn ào quá! Đầu anh trống rỗng! Không có đến một khái niệm mình đang đứng ở đâu. Chỉ có đôi mắt ấy. Đôi mắt thấm đẫm nước ấy làkhông phai nhoà. Nó ám ảnh anh. Không dứt. Con quỷ trong anh đang cười. Cười trước tội lỗi nó vừa gây ra. Phải! Nó cười là phải thôi! Nó vừa được thưởng thức hương vị trong trắng của một thiên sứ mà. Nó cười vì đã được thoả mãn dục vọng ghê tởm mà bấy lâu nay nó cố chịu đựng. Chỉ có anh là đau khổ! Bởi anh là người phải gánh chịu tất cả. Rồi cậu sẽ xem anh như thế nào đây? Một tên khách hàng khinh bỉ? Hay tệ hơn thế? Một tên cưỡng bức?

Rin và Ren đều không hỏi. Hai người nhận thấy sự vô hồn trong đôi mắt Taylor . Phải đợi anh hồi tâm lại đã rồi mọi chuyện sẽ giải quyết sau. Josh và William từ trên lầu cũng đã bước xuống bởi tiếng ồn bên dười.

- Có chuyện gì vậy mấy con? _ Josh cất tiếng

- Taylor _ Rin đáp gọn lỏn, tay vẫn không ngừng băng bó_ Cũng may cho anh là vết thương không sâu lắm, không thì giờ anh đã có vài vết khâu trên trán rồi đấy.

Ren nãy giờ im lặng ngồi nhìn thằng bạn thân của mình. Anh biết Taylor . Taylor luôn là một con người vui vẻ. Anh hiếm khi nào bộc lộ cảm xúc thật sự của mình cho người khác biết. Nếu nói một cách chính xác hơn, Taylor là một người giỏi che đậy cảm xúc. Anh chỉ dùng cái mặt nạ vui vẻ bên ngoài để giấu đi con người thật của mình. Taylor rơi vào trạng thái vô hồn như hiện giờ là một chuyện không tưởng đối với Ren. Anh lặng im, lòng thương xót cho thằng bạn của mình.

Khi Rin đã hoàn tất việc băng bó, Ren mới lên tiếng:

-Taylor , nói rõ cho tao nghe tại sao mày lại như vậy hả?

Taylor im lặng , không nói. Không gian tĩnh lặng. Ren hỏi lại:

- Này nói cho rõ coi thằng quỷ…

Chẳng có câu trả lời.Taylor ngồi bất động khiến Ren càng lo lắng.

- NÀY, MÀY CÓ NÓI RA KHÔNG? _ Ren bực mình quát.

- Ren bình tĩnh lại đi anh_ Rin lên tiếng

- Ai lại nói như thế với người bị thương bao giờ đâu con _ William nhẹ nhàng lên tiếng.

Ren chợt nhận ra hành động thô lỗ của mình. Anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

- Kyu Heong … Tao vừa mới… cưỡng bức cậu ấy_ Taylor nói, mặt lạnh băng với 1 nụ cười nghếch. Vì không cảm thấy tội lỗi gì ư? Không! Chỉ vì bây giờ anh không biết phải thể hiện cảm xúc ra sao nữa.

- Cái … gì… Cái gì…. thằng khốn…. mày nói gì…._ Ren chết sững. Anh hoảng hốt ra mặt._ Đừng nói là mày làm chuyện đó. Mày bị điên rồi

Ren hiểu cảm giác của Taylor trong lúc này hơn ai hết. Anh đã từng rơi vào tình huống như thế này trong hai lần. Hai lần nhưng quá đủ cho cả cuộc đời anh.Hai lần là đủ để không tái phạm nữa.

- Phải, Chắc tao điên thật rồi _ Taylor nói, giọng vẫn đều đều vô thức nhưng có phần chua chát hơn trước._ tao điên thật rồi!_Anh gào lên.

- Hai người nói gì sao em chẳng hiểu gì hết! Kyu Heong là ai vậy? _ Rin hỏi

- Ngưòi mà nó mới nhận ra là nó yêu. _ Ren lên tiếng

- Trời ơi, Taylor anh vừa phạm một lỗi lầm nghiên trọng lắm đấy._ Rin thổn thức_ Ren anh kể lại rõ ràng cho em nghe coi

Ren bắt đầu kể lại. Kể từ cái lúc anh và Rin có sự hiểu lầm hai tháng trước. Rồi việc anh gọi một cậu bé. Tất cả… Tất cả sự việc diễn ra chầm chậm, chầm chậm theo lời kể của Ren, như một cuốn phim quay chậm.

Taylor nghe tất cả. Những ký ức về cậu trràn về.

Không một thiếu sót…

Nguyên vẹn…

Trắng trong…

Anh nhớ cái ngày khi cậu vừa đến nhà anh. Nhớ đến lúc cậu sốt. Nhớ khi cậu ngủ, thân người co ro tựa một chú mèo con. Rồi ký ức của chuyến đi China Town ập đến. Những nụ cười mà anh sẽ 0 có cơ hội được gặp lại.

Hạnh phúc…

Sung sướng…

Nụ cười đó…

Dáng vẻ hồn nhiên đó….

Có cái gì đó nghẹn ngay cổ họng anh. Khó tả. Nó chặn đứng mọi cảm xúc đang chực chờ. Như một cái then chốt chặn cơn sóng sắp sửa trào dâng.

Nhưng một chiếc then bé nhỏ thì có làm được gì.Nó vỡ tan. Gãy ngang thành trăm nghìn mảnh.Bao nhiêu tình cảm chợt thoát ra ngoài. Không một chút chống đỡ.

Hàng nước mắt lăn chầm chậm.

- Taylor , em thông cảm với hoàn cành của anh hiện giờ. Nhưng anh có biết chuyện anh vừa làm tồi tệ tới mức nào không? _ Rin nói chầm chậm, nhưng từng lời, từng lời như xoáy vào tim.

- Anh biết… Anh biết rất rõ… nhưng anh không thể nào ngăn tình cảm của mình lại được.

- Vậy mày có ý định gì sau đó chưa? _ Ren lên tiếng_ ý tao là mày có dự tính gì để giải quyết cho tương lai chưa?

- Tao … tao chỉ nói là tao trả tự do cho cậu ấy.

- Cái…cái gì…. thằng ngu… sao mà mày làm như vậy được? _ Ren nói trong sự bực tức.

- CHỨ MÀY MUỐN TAO PHẢI LÀM GÌ ĐÂY?_ Taylor nói như thét.

- Taylor, em nghĩ là anh nên bình tĩnh lại đi._ Rin nhẹ nhàng làm dịu lại bầu không khí._ William, dượng giải thích cho anh ấy hiểu đi.

- Taylor , tôi biết là tâm trạng hiện giờ của cậu đang rất rối rắm. Nhưng ít nhất cậu cũng phải nên nghĩ đến cảm xúc của cậu bé kia chứ_ William nãy giờ im lặng lắng nghe, giờ lên tiếng._ Tôi có học tâm lý nên có biết, trong những tình huống thế này, cậu phải bình tĩnh. Dù cho có khó cách mấy đối với cậu, cậu cũng nên thực hiện một chút gì đó thay vì ngồi đây mà chẳng giải quýêt được gì._ Ông nhìn thẳng vào mắt vô hồn của anh.

- Phải đó Taylor. Em cũng đã từng ở trong trường hợp này _ Rin khẽ đưa mắt nhìn Ren_ Lúc này cậu ấy cần nhất là người cậu ấy thương yêu chứ không phải là sự tự do.

- Đi! _ Ren đứng dậy, nói với Taylor như ra lệnh

- Đi đâu?_ Taylor hỏi

- Về nhà mày. Mày phải xin lỗi cậu ấy!

- Mày… Mày bảo sao? Sao tao có thể đối mặt cậu ấy một lần nữa chứ!!!!!!!!!!_ Taylor _Làm sao có thể….?
hoảng loạn

- Không được cũng phải được. Mau lên! Ra xe _ Ren lôi Taylor xềnh xệch về phía xe mình.
…………………………………………�� �…………………….

Ren vội vàng lấy chìa khoá từ tay thằng bạn đang ngần ngại của mình. Anh mở toang cánh cửa nhà Taylor.

Taylor tiến về phía phòng ngủ chầm chậm,từng bước 1…. Gần như không còn đủ bình tĩnh để nhận thức mọi chuyện xung quanh. Toàn bộ cảm giác sợ hãi ban nãy biến mất. Một dự cảm. Một linh tính không lành.Căn nhà quá im lặng.

Trống không…..

Không một bóng dáng của cậu….

Taylor lao về phía tủ áo.

Chẳng còn một bộ đồ của cậu. Cả một bộ cũng không.

Taylor lảo đảo. Cả thế giới như sụp đổ.

Nát tan…..

Taylor ngồi phịch xuống giường. Tay anh chạm phải một vật gì. Một lá thư.
Gọn lỏn vài dòng. Nhưng để có thể chấp nhận nó là một chuyện dài hàng thế kỷ đối với Taylor

“ Gửi anh Taylor

Cám ơn anh về thời gian qua. Cám ơn anh đã chăm sóc em. Cám ơn anh đã cho em ở nhờ. Cám ơn về mọi chuyện.

Ngàn lời cám ơn đến anh..

Nhưng .. xin lỗi… Em phải đi thôi! Em xin lỗi rất nhiều!

Mong anh hạnh phúc!

Kyu Heong .”

Vẫn còn ẩm. Vài con chữ bị nhoè.

Nứơc mắt thiên sứ…..

Nước mắt thuỷ tinh….

Taylor gần như nín lặng. không nói nổi một lời. Câm lặng hoàn toàn…
Ren chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Anh cũng bất lực, không biết cần phải làm gì lúc này.
…………………………………………�� �………………………………

Heaven club

- Kyu Heong, có chuyện gì vậy con? Sao con lại dầm mưa trong thời tiết này chứ_ Jenny lo lắng hỏi trước tấm thân nhỏ bé thấm đẫm nước mưa._Ta nghĩ con đang ở nhà Taylor?

Jenny là mẹ của Taylor. Bà đã ngoài bốn mươi. Bà có Taylor khi chỉ mới mười tám. Dường như sức mạnh của thời gian là một chuyện vô nghĩa đối với sắc đẹp của bà.

Nếu nói thật sự, bà hành nghề bán thân để kiếm sống từ trước khi có Taylor. Vì sao bà lại làm cái nghề bị cả xã hội này ruồng bỏ? Đó là cả một câu chuyện dài. Nhưng xin được giữ kín. Chỉ xin các bạn hiểu rằng bà làm điều này là do bất đắc dĩ.

Hiện giờ, Jenny mở một quán bar. Có thể nhiều người cho rằng đây là một hoạt động trá hình. Nhưng thật sự, bà không ép buộc các nhân viên của mình. Chỉ những người nào chấp nhận thật sự cái việc mà mình đang làm, bà mới cho đi tiếp khách. Còn những người còn lại, chỉ đơn giản làm tiếp viên trong một quán bar bình thường mà thôi. Bà chẳng ép buộc, chẳng bắt ép ai phải làm cái công việc dơ bẩn đó. Nhưng bà cho rằng Phải có làm thì mới có ăn.

Trong số các nhân viên của mình, bà thương Kyu Heong nhất. Bà gần như xem Kyu Heong như con. Không hiểu vì sao, nhưng bà chợt cảm thấy mình cần phải làm gì đó cho cậu. Bà dẫn cậu đi khỏi người mẹ ruột chỉ biết hành hạ và đánh đập cậu và rồi bán cậu đi chỉ vì cái vé máy bay và 1 số tiền nhỏ. Dường như bà muốn bù đắp cho cậu thứ tình cảm cậu còn thiếu. Vì bà luôn dằn vặt rằng mình đã không mang lại một tuổi thơ hạnh phúc cho Taylor. Bà sống với Kyu Heong từ khi cậu 16, cho đến nay cậu đã 19.

- Kyu Heong nói gì đi con. Sao con không nói gì hết vậy. Đừng làm cô sợ._ Jenny lo lắng.

Kyu Heong im lặng.

Đôi mắt lạnh như băng . Nhưng sự trong suốt thuần khiết không hề biến mất khỏi đôi mắt ấy.

Sắc đen chợt long lanh.

Từ từ… Chầm chậm…..

Những giọt nước mắt ….

Dường như đóng băng ….. cả không gian

Chỉ có tiếng nức nở….

Kyu Heong lao vào lòng Jenny. Cậu khóc như một đứa trẻ mới sinh. Khóc bằng cả sức lực của mình.

Jenny nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Vỗ về. Bà dìu cậu về phòng. Lấy cho cậu một bộ đồ ngủ khô ráo, bà nói,giọng ân cần:

- Ngủ đi con trai. Ngủ đi. Rồi ngay mai hãy kể cho cô nghe chuyện gì

Kyu Heong thiếp đi, mệt mỏi, rã rời.
…………………………………………�� �………………………

Đêm đó, quả là một đem ác mông cho cậu. Những ký ức mà cậu cố chôn nén bấy lâu nay lại trỗi dậy. Những trận đòn dã man, những cú tát đau điếng của bà mẹ ruột. Cái chết kinh hoàng của người cha thân yêu. Rồi anh………

Cậu không cảm nhận được anh. Giữa khu China Town đông đúc, Anh đứng đó, nhưng dù có cố sức cậu cũng không chạm được vào anh. Anh xa dần, xa dần. Rồi biến mất.

Tựa bọt nước…

Cậu ngồi bật dậy

- A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

Cậu vùng mình thoát khỏi cơn mơ. Cơn mơ không có anh. Cậu gục mặt vào chiếc gối. Ngồi đó.Nước mắt xuôi dòng.

- Anh … Tay… Taylor … Em… yêu anh_ nghẹn ngào.

Màn đêm tĩnh mịch….

Gần như trống không….

Không gian, thời gian đặc quánh….

Chỉ có tiếng khóc nhỏ thì thầm, ngắt quãng vang lên…..
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty1/2/2012, 12:15 am

Căn phòng ngắm nhìn….. không một phản ứng…………..

Thiên sứ khóc…….

Vạn vật khóc…..

Đôi cánh gãy lìa…..
…………………………………………�� �………….

Tại phòng riêng của mình, Jenny đang quay số điện thoại.
…………………………………………�� �……

RENG…. RENG…. RENG………………

- Alô, ai đó? _ Ren bắt máy, anh quyết định ở lại nhà Taylor đêm nay.

- Taylor hả? Mẹ đây._ Jenny bực tức

- Chào cô. Con là Ren. Thằng Taylor đang gặp chút chuyện , không nghe điện thoại được.

- Ren hả. Con gọi thằng Taylor tới đây.

- Cô ơi, nó đang ngồi như thằng điên trong phòng kìa. Giờ này con mà vô, hổng chứng nó xé xác con luôn bây giờ.

- Nó bị sao vậy?

- Nó vừa làm một chuyện động trời. À mà có chuyện gì không cô?

- Có, dĩ nhiên là có rồi. Con biết Kyu Heong không? Thằng nhóc mà hai tháng trước cô gửi tới đó.

- Dạ biết! Sao cô!

- Thằng Taylor xin cho Kyu Heong ở nhà nó hai tháng nay. Vậy mà , khi không hồi nãy, Kyu Heong xách gói về quán cô với một thân mình thảm hết sức. Cô đang tính hỏi coi thằng Taylor đã làm gì nó.

- Cô .. cô nói sao? Kyu Heong về quán rồi sao? Trời ơi, cám ơn. Vậy là con an tâm rồi. Con cứ sợ cậu ấy bi quan rồi nghĩ quẫn chứ.

- Cái.. cái gì? Bi quan? Nghĩ quẫn? Ren, con nói rõ cho cô nghe coi.

Ren lại kể lại tất cả những gì mình biết qua điện thoại. Đây là lần thứ hai anh phải thuật lại câu chuyện này.

- Trời ơi, cái thằng con ngu ngốc này. Mau gọi nó ra đây cho cô._Bà mẹ bực tức dành chút công bằng cho “con trai út” của bà.

- Cô bình tĩnh đã. Con sẽ nhắn lại với nó sau chứ bây giờ cô có đánh chết nó cũng không ra đâu.

- Thôi được rồi. Con báo với nó là Kyu Heong về quán rồi. Phần còn lại tùy nó. Thôi cô cúp máy đây.

- Chào cô.

Ren dập máy. Anh bước vội vã về phía phòng Taylor.

- Này Taylor, mẹ mày vừa mới gọi điện tới đó. Cô báo Kyu Heong đã về quán rồi. Nhiệm vụ của tao chỉ có vậy thôi. Phần còn lại tùy mày.

Không một giọng đáp lại…..
…………………………………………�� �…………………………………………� ��….

Hai tuần trôi qua kể từ đêm ấy.

Taylor và Kyu Heong đã hồi phục phần nào.

Sau ngày ấy, Taylor đã phải đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Rồi anh đi đến một quyết định, anh cần phải xin lỗi Kyu Heong . Chẳng phải dễ dàng gì anh mới đưa ra quyết định cuối cùng này. Taylor đã phải vượt qua rất nhiều chướng ngại của chính tâm hồn mình. Và một phần, cũng do sự thúc ép liên tục từ phía Ren và Jenny,mẹ anh.

Kể từ hôm ấy, ngày nào anh cũng đến Heaven Club. Anh ngồi ở quầy bar, ngắm nhìn cậu.

Cậu vẫn như vậy. Không khác gì mấy.vẫn thật đẹp. Vẫn nước da trắng. Vẫn đôi mắt đen sáng ngời. Nhưng anh chẳng thể thấy cậu cười. Một nụ cười cũng không. Ánh mắt trong suốt ngày xưa dường như bị vẫn đục bởi một nỗi niềm gì đó.

Taylor đã thử tìm cách nói chuyện với cậu. Nhưng kết quả là vô vọng. Cậu tránh mặt anh. Mỗi khi anh tiến về phía cậu, cậu lại lẩn tránh vào một chỗ khác.Mỗi lần chạm phải cái nhìn của anh, cậu lại lập tức quay phắt mặt đi.Cậu trốn tránh, trốn tránh tất cả mọi thứ có liên quan đế anh. Cả khi Jenny ngụ ý nhắc về anh, cậu cũng lập tức chuyển sang đề tài khác.

Cậu cố gắng quên về anh.. Cậu cố xua đi trong đầu cái ý nghĩ về anh. Cậu đâu biết anh đang tuyệt vọng chừng nào. Cậu đâu biết anh đau khổ chừng nào.

Nghẹn ngào……..

Cậu nhớ nụ hôn của anh. Nhớ sự nồng ấm của làn da anh. Cậu thèm khát được nằm trong vòng tay anh một lần nữa. Cậu muốn được đôi bàn tay dịu dàng của anh vuốt ve, âu yếm. Cậu muốn mình thuộc về anh.

Vì sao?

CẬU YÊU ANH.

Cậu những tưởng rằng, ký ức đêm ấy sẽ là một nỗi đau không thể xóa nhòa. Nhưng sự thật không phải như vậy. Những sự đau đớn trong lần đầu của cậu và anh biến mất. Chỉ còn lại một niềm hạnh phúc đến khó tả trong lòng. Cậu muốn quên đi. Nhưng càng quên, cậu càng nhớ.. nhớ nhiều hơn…..

“ Xin đừng tìm kiếm em….

Xin hãy rời xa em…..

Em không còn là một cậu bé ngây thơ như anh tưởng……..

Em dơ bẩn lắm………….

Em không còn là một thiên thần nữa đâu!”

Taylor dường như đã bỏ cuộc. Anh không còn hy vọng gì nữa vào việc sẽ được cậu tha thứ. Phải thôi. Vì cậu lẩn tránh anh suốt hai tuần nay. Cậu không muốn nhắc đến anh.

- Sao lại có thể quên đựơc kẻ đã cưỡng bức mình cơ chứ_ Taylor chua chát nghĩ_ mày quá ảo tưởng rồi, Taylor!
…………………………………………�� �………………………………………….

Đêm lại đến….

Vẫn nhẹ nhàng nhưng lạnh giá bao trùm mọi vật…….

Cậu đứng trước cửa phòng Jenny chần chừ. Cậu đắn đo, suy nghĩ. Rồi….

- Ai đó? _ tiếng hỏi từ trong phòng vang lên

- Là con đây cô Jenny, Kyu Heong đây.

Cánh cửa phòng bật mở. Jenny nói

- Có chuyện gì không con. Thôi, vào phòng đã._Jenny mỉm cười dịu dàng.

Cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ giữa phòng.

- Con muốn xin cô một chuyện.

- Chuyện gì vậy con?_Cô xoa đầu cậu.

- Con muốn xin cô, từ ngày mai, cho con chính thức tiếp khách.

- Hả? Con nói sao_ Jenny sửng sốt

- Con xin cô._Cậu biết sẽ không được chấp nhận.Cậu lên giọng nài nỉ.

- Tại sao con lại muốn tiếp khách?

- Con cần phải tiếp khách. Nếu không, con không thể chịu đựng được nữa.

Lòng Kyu Heong quặn thắt.

ĐAU…

ĐAU QUÁ….

Nước mắt lăn dài trên gò má.

- Mnh cần phải tiếp khách để quên đi cảm giác này. Nếu cứ thế này, chắc mình không sống nổi. _ Kyu Heong đau đớn nơi tâm hồn_ Mày thật đáng khinh bỉ Kyu Heong ._Cả thiên sứ cũng trách cậu.

- PHẢI RỒI, PHẢI RỒI! TIẾP KHÁCH ĐI! HÃY LÀM CHO THÂN XÁC CỦA NGƯƠI THÊM TANH TƯỞI NỮA ĐI. PHẢI RỒI! LÀM NHƯ VẬY ĐI!!!!!!_ Con ác quỷ cười ngạo nghễ đắc thắng. Thiên sứ đã bị nó chiếm đoạt.

- Con có chắc không Kyu Heong ?_ Jenny ngập ngừng, giọng bà pha lẫn chút cay đắng.

- Vâng_ Kyu Heong kiên quyết.

- Thôi được rồi!Con về phòng ngủ đi. Mai cô sẽ cho con tiếp khách

- Cám ơn cô_ Kyu Heong đáp lại_ Á! Xin cô đừng nói lại cho anh Taylor . Con xin cô
đấy._ Kyu Heong khẩn khoản

- Thôi… thôi được rồi. Cô hứa với con. Cô sẽ không nói cho nó.

- Cám ơn cô. Chúc cô ngủ ngon.

- Ừ, con cũng vậy.

Cánh cửa phòng khép lại. Jenny chỉ biết lặng thinh nhìn Kyu Heong. Còn làm được gì nữa khi đây chính là quyết định của cậu.
…………………………………………�� �…………………..

Tối đó, Taylor không đến. Anh bận bịu với đống sổ sách của công ty. Và một phần cũng vì hy vọng trong anh đã vơi đi.

Kyu Heong đã sẵn sàng. Cậu đã sẵn sàng để tiếp nhận chưyện sắp sửa đến với mình.

- Đây là chìa khóa phòng. Con có chắc không, Kyu Heong? Nếu muốn, con có thể thay đổi lúc này còn kịp đấy.

- Không đâu cô. Con đã quyết định rồi.

- Vậy nếu có cần gì thì con cứ gọi cô.

-Con ổn mà cô, đừng lo_Cậu mỉm cười…Nụ cười này mang ý nghĩ gì?

Jenny không thể chấp nhận chuyện này. Bà xem Kyu Heong như con. Bà không thể nào trơ mắt ra nhìn con của mình đem thân thể làm thú vui cho người khác. Bà quyết định sẽ phá bỏ lời hứa. Bà gọi cho Taylor
………………………………..

- Alo, Taylor nghe!

- Con đó hả. Mau đến quán. Nhanh đi.

- Có chuyện gì vậy mẹ. Con đang bận lắm.

- Nếu con muốn thấy Kyu Heong thuộc về người khác thì cứ việc ở nhà.

- Mẹ nói sao???????

- Kyu Heong đòi tiếp khách. Mẹ không cản cậu ấy được. Con mau lên đi. Giờ cậu ấy sắp sửa vào phòng rồi. Alo…… alo…………..

Tít………..tít……………..

Sấp giấy tờ bay tứ tung. Taylor lao ra xe. Anh phóng đi bạt mạng. Bất chấp cả đèn giao thông, bất chấp cả nguy hiểm của tính mạng mình. Anh chỉ nghĩ đến việc sẽ mất cậu mãi mãi.

Cậu bước vào phòng. Người khách đã đến.

- Chúng ta bắt đấu chứ? _ người ấy hỏi

- Vâng _ Kyu Heong đáp lại lịch sự.

Cậu cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơmi của mình. Từng chiếc. Từng chiếc một. Cho tới khi cậu chẳng còn gì. Cậu từ từ tiến tới phía người khách. Từ từ… từ từ………

Và cậu cũng đang hỏi bản thân tại sao người khách trên giường kia có vẻ mặt và nụ cười rất ư là giống Taylor.

RẦM!!!!!!!!!!!!!

Cánh cửa phòng bật mở. Kyu Heong hoảng hồn.

- Kyu Heong, đừng làm như vậy._ giọng Taylor vang lên

-Xin lỗi quý khách, nhưng xin quý khách vui lòng đổi phòng. Chúng tôi sẽ đền bù. _ giọng Jenny .

Bà cùng người khách bước ra ngoài. Giờ đây, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hai con người với nhiều tâm trạng hỗn độn, mâu thuẫn đối mặt với nhau.

- Sao em lại làm vậy? _ Taylor mở lời.

Kyu Heong im lặng mỉm cười..

- Nói đi. Sao em lại làm vậy?

Kyu Heong vẫn không hé môi. Taylor gần như điên tiết,anh cảm thấy sự ghen tức đang ứ đầy trong tim,anh cảm thấy như là bị phản bội vậy.

- MAU NÓI CHO ANH NGHE._Taylor lay Kyu Heong bé bỏng.

- Không phải anh nói là anh đã trả tự do cho em rồi sao?_Cậu nói bất cần đời.

Taylor chết sững. Từng lời… từng lời của cậu đang đập nát quả tim anh.” Mình đã trả tự do cho cậu ấy.. Cậu ấy muốn làm gì là quyền của cậu ấy mà?”_ Taylor cười chính bản thân mình

- Nhưng anh trả tự do cho em không có nghĩa là anh mong trông thấy em lại làm cái công việc này.

Câu nói này có ý nghĩa gì đây?Cậu dường như đang mong mỏi 1 điều gì đó.

- Vậy tại sao anh lại cản em?_ giọng Kyu Heong lạnh tanh

- Vì… vì … anh cảm thấy mình cần có trách nhiệm_ Taylor nói dối. Anh không dám thổ lộ ra bên ngoài cảm xúc thật sự của mình. Anh vin vào một cái cớ để tránh thốt ra sự thật rằng ”ANH YÊU CẬU”

- Vậy ra, nó là trách nhiệm…_Giọng nói và ánh mắt đau đớn….

Bất chợt, cậu nhoài người tới trước. Cậu vòng tay qua cổ anh.

Một nụ hôn…

Dài và say đắm…….

Cậu chủ động hôn anh. Đây là lần đầu tiên cậu làm như vậy.

Taylor bất ngờ. Anh ngạc nhiên quá đỗi. Thân nhiệt anh nóng ran trước nụ hôn của cậu.

Nụ hôn nồng cháy…….

Nụ hôn có vị mặn của nước mắt cậu…………Nụ hôn của can đảm và đau đớn dằn vặt……

Cậu buông anh ra. Cậu nở một nụ cười trong nước mắt. Một nụ cười buồn bã. Cậu khẽ thì thầm vào tai anh.

Rất nhỏ… rất nhỏ….

Rồi cậu bước ra khỏi căn phòng bỏ lại anh một mình quặn thắt, rối bời

“ EM YÊU ANH”
…………………………………………�� �…………………………………

Taylor và Ren đến Heaven Club sớm. Bây giờ là 8 A.M. Lại một dự cảm khiến anh phải ghé ngang qua đây trước khi đến công ty.

- Kyu Heong đâu rồi mẹ?

Jenny có vẻ là lạ. Bà hoảng hốt thấy rõ. Trông bà như vừa mới khóc. Bà chầm chậm lấy ra một mảnh giấy. Có cái gì đó không đúng ở đây. Taylor tối sầm mặt.

“ Cô Jenny

Con xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với cô. Con xin cám ơn cô về quãng thời gian qua. Cô thật sự là môt ngưòi mẹ thứ hai của con. Con vô cùng cám ơn cô vì đã nuôi dưỡng, chăm sóc con như con ruột của mình.

Nhưng thật sự con phải ra đi thôi, cô ơi. Con không thể sống ở Singapore được nữa,nếu không con không thể bỏ qua những ngày đó,những ngày mà tràn đầy yêu dấu với con. Con không thể nào gặp lại anh Taylor. Kể từ lúc con trở về từ nhà anh ấy, con đã quyết định sẽ trở về Hàn Quốc. Xin lỗi vì đã dấu cô chuyện này. Xin cô đừng lo. Con đã mua vé máy bay và mọi thứ xong cả rồi, đây là lúc con muốn gặp mẹ và các em của con nhất.

Nếu có cơ hội, con nhất định sẽ về thăm cô. Xin cô cũng chuyển lời cho anh Taylor rằng con xin lỗi,cám ơn anh ấy, xin lỗi và cám ơn về mọi thứ.Chúc cô mạnh khỏe.

Kyu Heong”

Trời đất vỡ vụn…. Mặt trời tắt ngấm trong mắt Taylor.

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ Taylor đau đớn gào lên

- Mau đuổi theo cậu ấy. Để dành sức đó mà la sau đi. Hy vọng là còn kịp_ Ren nói ,hối thúc.

Chiếc xe lao như bay. Gần như là không chạm vào mặt đường.

- Hy vọng là còn kip_ giọng Jenny lẩm bẩm cầu nguyện.
…………………………………………�� �……….

Sân bay Quốc tế Singapore

- Xin mời quý hành khách đi chuyến bay AI78J đi từ Singapore đến Hàn Quốc vui lòng làm thủ tục đăng ký. Xin nhắc lai…._ giọng cô tiếp viên từ cái loa gần đấy văng vẳng.

Kyu Heong kéo lê chiếc vali của mình trên nền gạch. Cậu trông thật bé nhỏ giữa rừng người náo nhiệt nơi sân bay. Những thân nhân đi đưa tinễ người thân. Những cặp tình nhân hạnh phúc, tay trong tay nơi bàn thủ tục đăng ký.

Chỉ có cậu. ……..

Thật lạc lõng……..

Thật cô độc…………………

Chỉ có một mình……………………

- Tạm biệt Singapore ! Tạm biệt anh… Taylor._ Cậu cuối đầu chào lần cuối,chào chuổi ngày hạnh phúc,chào anh.Cậu tiến về phía cánh cửa nơi làm thủ tục.

“Chào người tôi yêu….Chào anh…”

Chợt……Một vòng tay ôm choàng lấy cậu. Một vòng tay ấm áp…… thân quen……

Kyu Heong quay người lại.

Hoảng hốt…

Kinh ngạc……..

- Sao… sao…. Anh lại đến đây?_ Kyu Heong gần như nghẹn

- Ở lại đây đi…._Thở hổn hểnh.

Sao cái giây phút rất khó khăn để quyết định rời khỏi anh như thế này anh lại xuất hiện.Làm sao cậu đi được.

-Tại sao?_Cậu uất ức.._Anh không yêu tôi dẫu tôi làm thế nào…Thì sao…Thì sao anh không để tôi đi…Không buông tha tôi…_Cậu vùng ra khỏi tay anh._Làm ơn,tôi xin anh.. Để tôi đi đi, để tôi quên anh đi…._Cậu khuỵ xuống…

Anh ôm cậu chặt hơn.

-Không,anh sẽ không để em đi đâu..Nếu muốn đi,ta sẽ đi cùng nhau lần sau…Còn bây giờ em phải ở lại…

-Đây là 1 trách nhiệm nữa sao anh?_Cậu nhìn anh đau khổ..

-Đúng_Anh chạm vào mặt cậu_Đây sẽ là trách nhiệm của cả cuộc đời anh,là 1 trách nhiệm anh tình nguyện,là trách nhiệm yêu thương,chăm sóc cho em…

-Anh nói vậy dễ bị hiểu lầm lắm,anh không cần làm như thế đâu,anh không nợ tôi..tôi sẽ không ở lại với bất cứ 1 lí do không chính đáng nào..

Đúng vậy,tốt nhất là đừng có hiểu lầm nào bây giờ nữa,nếu không…nếu không….

-Anh yêu em_Taylor hôn cậu….Nụ hôn giữ chặt…

Cuối cùng thì Taylor đã có được 1 lí do khá chính đáng.1 lí do đơn giản,1 lời nói niếu kéo hợp lí nhất trong mấy thế kỉ nay…

Vỡ òa……………….

Tất cả vỡ òa………..

Cùng với cậu…………. cùng với anh…………………….

Những giọt nước mắt mừng rỡ………………… Những giọt nước mắt hạnh phúc……….

Sung sướng…….. hân hoan……….. hòa trộn vào nhau…………..
…………………………………………�� �…………………………….

- Này, này hai người. Có gì thì về nhà mà làm. Đây là sân bay đấy nhé._ Ren vừa nói vừa thở hồng hộc vì phải đuổi theo Taylor.

Cậu vội đẩy tay anh ra. Mặt cậu đỏ bừng vì ngượng. Có lẽ đây là hành động dũng cảm thứ nhì trong đời cậu sau việc dám chủ động hôn anh lúc trước.

- Tao cho mày mượn xe đó. Tao đi taxi tới chỗ làm. Chắc tao nghĩ bữa này mày xin nghỉ phải hông?

- Càm ơn nha bạn hiền. Chưa cần nói là mày đã hiểu._ Taylor ranh mãnh nói_ Mốt tao khao sau.

Ren vẫy tay chào tạm biệt cả hai.
…………………………………………�� �……………………………….

Taylor đưa Kyu Heong về trên chiếc xe hạnh phúc..

-Kyu Heong này_Anh xoa đầu cậu…_Anh sẽ không sai phạm lần nào nữa đâu,từ nay anh sẽ chỉ yêu em,sẽ chỉ chăm sóc em,anh sẽ không chạm vào em,cho đến khi kẻ mà em thật sự yêu xuất hiện..

Đây là 1 quyết định ngoang cường của 1 người “nhớn”.Quyết định này là 1 chuyện khó khăn khi anh nói ra,nhưng anh bây giờ diều quan trọng nhất là anh muốn giữ cậu b6n mình…

-Anh Taylor,_Kyu heong nhẹ nhàng nói._Em đã tìm thấy người em yêu rồi anh ạ..

-Thật à?_1 sự hụt hẫng

-Cho nên….Xin anh hãy chạm vào em…

-Em chắn chắn chứ?_Taylor ngạc nhiên_Anh sẽ không ngừng lại với chỉ 1 cái chạm thôi đâu..
-Uh..Tất cả em làm bây giờ,em chỉ mong anh hiểu rằng…_Em yêu anh…

-Cám ơn em,thiên thần của tôi_Anh hôn lên tay cậu_Tôi xin yêu em…..

- Anh Taylor, ôm em đi._ Đỏ mặt

Rồi không bỏ lỡ thời cơ, một tay choàng qua bờ vai cậu, một tay giữ chặt vô lăng.Anh phải giữ cậu thật chặt. Anh không thể chịu nổi nếu mất cậu thêm một lần nữa.Phải, thiên sứ chỉ thuộc về anh thôi.

- Này thiên sứ, xuống địa ngục nhé!

- Anh nói vậy là sao?_ Kyu Heong tròn xoe mắt

- Em là thiên sứ, còn anh là quỷ vương. Vậy anh hỏi lại, Xuống địa ngục với anh nhé?

- Nếu nơi đó có anh………..em xin nguyện_Cậu mỉm cười ôm choàng lại.

Nắng rực rỡ chiếu rọi khắp chân trời đằng xa. Óng ành sắc vàng. Lấp lành màu hạnh phúc.

Kể từ nay, thiên sứ đã thuộc về Quỷ vương vĩnh viễn.
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty1/2/2012, 12:28 am

CHAPTER 12 : HẠNH PHUC, TÌNH YÊU VÀ BẢN GIAO ƯỚC

Màn đêm chầm chậm trôi qua. Đêm rất đẹp. Mặt trăng dịu dàng toả ra thứ ánh sáng bàn bạc huyền diệu của mình , soi sáng moi vật. Những vì sao nhỏ lung linh sắc màu của hạnh phúc. Quá thật đây là một đêm hạnh phúc, đặc biệt là đối với hai người đang nằm trong vòng tay của nhau tại căn phòng bé nhỏ này. Vạn vật dường như cũng ngại ngùng, e thẹn thậm chí còn ghen tị, hờn dỗi trước tình cảm nồng ấm họ dành cho nhau. Trong căn phòng, nhẹ nhàng vang lên những tiếng của sự sung sưòng vô bờ, những tiếng kêu của tâm hồn…

Tiếng yêu nhau…..

Kyu Heong gối đầu mình trong vòng tay của Taylor.Phải! cậu cố rúc thật chặt, thật sát vào tấm thân trần rắn chắc, mạnh mẽ của người yêu mình. Cậu muốn hơi ấm này. Cậu muốn cảm giác này. Cảm giác biết được rằng, mình được yêu và mình còn có thể bày tỏ sự yêu thương của mình dành cho người đó. Cậu đã cho anh tất cả những gì cậu có. Cậu biết rằng , thân xác mình đã không còn trong sách, nó dơ bẩn, nhơ nhuốc lắm trước khi gặp được anh. Cậu biết, cậu biết tất cả. Nhưng cậu đã dành cho anh trái tim mình, dành cho anh tâm hồn mình. Như vậy là quá đủ đối với anh!

Đêm của hạnh phúc tràn đầy….

Đêm của nhau…

Cả hai ngủ trong tình yêu….

Taylor khẽ cựa mình. Anh mở mắt thì thầm vào tai Kyu Heong:

- Này nhóc_ Taylor xoa đầu cậu trai bé bỏng_ có đau lắm không? Xin lỗi vì anh hơi quá…!

- Không… Không…. Em không sao_ Kyu Heong lúng túng _ Rất nhẹ nhàng…_Cậu rút đầu vào ngực anh.

- Ồ vậy sao? Đây là lần đầu có người khen anh là nhẹ nhàng đó._Anh ranh mãnh

-Lần đầu, tức là còn nhiều người nữa à?_Cậu ngước lên nhìn anh…

-Ừ_Anh thẳng thắng(chẳng qua trê chọc cậu)

Cậu không nói gì, chỉ nhìn anh buồn buồn, rồi choàng tay qua eo anh, áp mặt vào ngực anh.

Chợt Taylor nhận ra mình hơi quá tay, anh xoa đầu cậu.

-Này nhóc, đàn ông ai mà không có lần, chẳng nhẽ em không hề có bạn gái àh?_Anh ôm cậu.

-Không, em không hề có ai hết._Cậu dùng ánh mắt chân thành nhìn anh.

Anh nhìn vẻ mặt đáng thương kia mà lòng vui rơn, anh vén mái tóc còn ẩm mồ hôi rồi hôn lên trán cậu trai nhỏ.

-Thế anh là người đầu tiên của em à?

-Không biết nữa.._Cậu bỗng thấy hơi hờn dỗi.

Taylor bỗng sựng người ra…-_-…..Anh hiểu rằng cậu trai nhỏ của anh đang hờn dỗi anh đây mà.

-Đừng thế mà, anh đùa thôi…._Taylor cười khì.

Kyu Heong rút sâu vào người anh hơn, xiết chặt vòng tay hơn, cậu thì thầm.

-Taylor_Cậu gọi tên anh_Em yêu anh, yêu anh, yêu anh vì tất cả những điểm tốt của anh, yêu anh bây giờ và yêu anh mai sau, và khi yêu anh…_Cậu ngừng_ Em cảm thấy những điểm xấu của anh thật đáng yêu, em yêu cả chúng. Nhưng Taylor, em thật sự yêu anh và sẽ bị tổn thương khi anh không yêu em. Nhưng, em chấp nhận…

Taylor nhìn mái đầu run run của cậu, anh yêu cậu quá, tuy tương lai không ai biết trước, nhưng giấy phút này đây, dưới ánh đèn này đây, anh cảm thấy chuyện cậu nói khá hoang đường… “tôi sẽ không yêu em ư?”…

-Em nói thế thì em không biết cái quá khứ của anh à? Lúc trung học anh đã…

Cậu với tay ngà che miệng anh lại, ngăn tíêng nói của anh.

-Anh không cần nói cho em nghe, bởi vì nó sẽ là dư thừa, em sẽ không bỏ cuộc chỉ vì nghe anh kể về quá khứ của anh, cho dù anh có xấu xa, anh đã lên giường với bao nhiêu cô gái đi nữa, nhưng bởi vì, Taylor_Cậu lại nhìn sâu vào mắt anh_Em yêu anh bây giờ, em tin tưởng vào cái tôi của Taylor bây giờ, Em yêu anh, Taylor._Cậu mỉm cười_Anh sẽ không làm em khóc nữa đâu phải không?

Anh ôm chặt cậu vào lòng.

-Anh sẽ cố gắng hết sức mình.

Cậu của anh thật kiên cường, cậu cứng rắn hơn anh nghĩ. Anh cảm thấy yêu cậu nhiều hơn.

“Yêu” là thế đấy, có thể yêu người ta rồi bạn khám phá ra rằng người ta không như bạn nghĩ, nhưng nó chỉ có thể làm bạn yêu người ta hơ, dù đó là xấu hay tốt, hiểu rõ về người ấy và chấp nhận chúng sẽ làm bạn hạnh phúc hơn..

Bây giờ không khí trong phòng thật đầm ấm, mùi vị của hạnh phúc tràn ngập căn phòng, những phút gây đê mê lại tràn đầy căn phòng.

Taylor hiện giờ rất vui. Đâu dễ dàng gì con mèo con này mới thuộc về anh. Và cũng đâu dễ dàng gì anh mới xác định được tình cảm của mình dành cho cậu.

TÌNH YÊU!

Tình yêu đâu dễ nhận ra. Tình yêu đâu phải là thứ hũư hình mà ta có thể nắm bặt được dễ dàng. Phải , tình yêu khó lắm. Nó vô hình nên ta đâu thể biết được nó đang tồn tại trong ta. Phải có thời gian để con người mới có thể nhận thấy sự hiện diện của thứ tình cảm tuỵệt vời này.

Và trong trường hợp của Taylor đó quả thật không phải là dễ dàng. Anh nhận ra tình yêu khi mọi chuyện dường như đã kết thúc. Anh nhận ra mình không thể mất Kyu Heong khi cậu sắp rời xa anh vĩnh viễn. Nhưng thật may mắn. Vị thần tình yêu bé nhỏ vẫn không muốn chia cắt tình cảm của hai người. Ông bắt cả hai phải gặp mặt, phaỉ tỏ bày vào giờ phút cuối khi tưởng chừng đã quá muộn. Để rồi giờ đây, họ đã biết yêu. Họ đã biết nửa phần tâm hồn còn lại của họ thuộc về ai.

Một tình yêu không gì có thể phà vỡ.

Tình yêu vĩnh củư…

Taylor nhắm mắt trong sự ấm áp của làn da trắng ngần của Kyu Heong. Chú nhóc con dường như không còn tin tưởng vào ai nữa đã thuộc về anh. Về một mình anh.

Chợt Taylor mở choàng mắt. Anh sực nhớ ra một điều gì đó:

- Này Kyu Heong…. Kyu Heong… _ Taylor lay cậu

- Uh … sao vậy anh? _ Kyu Heong cũng hé mắt

- Anh hỏi em một chuyện. Em phải trả lời cho thật nhé!

- Chuyện gì chứ anh?

- Em nhớ lúc mà anh làm chuyện “đó” với em… cái lần đầu ấy…

- Vâng _ Kyu Heong tỉnh hẳn, cậu hơi co người lại khi nhớ đến anh lúc ấy

- Anh xin lỗi, nhưng em phải trả lời thât tình cho anh : John là ai?

- John?_ Kyu Heong hoảng hốt. Gương mặt cậu lộ rõ vẽ lo lắng._ Sao anh biết John?

- Lúc đó em có gọi tên trong vô thức. Anh không biết là ai nên hỏi vậy thôi.

- Thôi chết_ Kyu Heong nói nho nhỏ trong miệng. Nhưng nó cũng chẳng lọt nổi khỏi tai Taylor._ nói sao giờ nhỉ.? Nói chung, đó là… ngắn gọn là có quan hệ rất thân với em. Vậy thôi. EM nghĩ anh chỉ nên biết như vậy.

-Em đừng lo, anh sẽ chấp nhận như em đã chấp nhận anh vậy.

-Em xin thề em khồng hề giấu anh điều gì, nên xin anh đừng hỏi nữa…_Cậu buồn buồn.

-Em lo gì? Có phải hắn đã lấy mất “lần đầu tiên của em” ?_Anh hồi hộp.

Cậu chỉ lắc đầu, nhìn anh…

- Tại sao em lại giấu anh_ Taylor bắt đầu mất kiên nhẫn_ bộ anh không đáng tin để em nói ra sao?

-Không, em đâu cógiấu anh gì đâu….

Anh nhìn cậu với ánh mắt của quỷ..

-Thế thì đừng trách anh nhá._anh chồm dậy..cù léc cậu.

Cậu trai lăn ra cười ngột không ngớt.

- Không, không phải…. Thôi, thôi, ngừng đi, hehehe. Được rồi, em sẽ nói cho anh nghe. Anh lấy cái ví của em xem rồi sẽ rõ. Vậy thôi!

Taylor vừa buôn tay ra vừa giật cái ví nhanh chóng.

Nói xong, Kyu Heong bứơc xuồng giường. Cậu với lấy tấm khăn gần đó choàng quanh thân thể bé nhỏ của mình. Rồi, cậu bước vào nhà tắm.

Tiếng nước chảy đều đều…Xối trên cơ thể cậu…

Rồi gương mặt cậu chợt ánh lên một nụ cười tinh ranh…và một chút hạnh phúc…

“John là ai?”

“John có quan hệ gì với Kyu Heong chứ”

Những câu hỏi tương tự như vậy cứ lớn vởn trong tâm trí anh.

” có khi nào John…. Là người yêu cũ của Kyu Heong ?”

“Không thể, không thể nào”_ Taylor lập tức phản bác ngay ý tưởng vừa hiện lên trong đầu mình.

“ Nhưng mà nếu thế sao cậu ấy không chịu nói. Cậu ấy còn nói là có quan hệ rất thân thiết với mình mà?”_ phần nghi hoặc lại trỗi dậy, lần này có vẻ mạnh hơn

“ Có thể… Có thể lắm…” _ chiến thắng tuyệt đối

Cầm trên tay cái ví nãy giờ mà Taylor vẫn chần chừ chưa muốn mở. Anh cứ phân vân.
Anh e sợ những gì mình nghĩ là sự thật. Anh căm thù cái ý nghĩ khi phải thừa nhận rằng, trái tim Kyu Heong không phỉa chỉ thuộc mình anh.

Không….

Không….

Anh muốn độc chiếm cậu…..

Việc mở cái ví sao mà khó khăn thế. Anh chầm chậm, chầm chậm trong sợ hãi. Rồi cuối cùng, anh phì cười.

Hình ảnh Kyu Heong năm 8 hay 9 tuổi gì đó. Bên cạnh là một con chó lông vàng nâu, trông rất đẹp. Kyu Heong quỳ gối hôn lên miệng con chó một cách ngây thơ. Thật dễ thương hết sức!

Taylor khúc khích:

- không ngờ, nhóc con cũng còn giữ ba cái hình này._Bao lo lắng bay đi

Nhưng Taylor lại nín cười

-Mình vẫn chưa thấy mặt John. John là ai?_Rồi nó lại hiện ra trong đầu anh.

Taylor lại tiếp tục giở tấm hình ra. Anh nghĩ rằng hình của John sẽ nằm sau tấm này.

Nhưng… Chẳng có gì….

Chẳng có dấu vết nào của John…

Kyu Heong bước ra từ nhà tắm. Mài tóc cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước trong suốt, long lanh.

- Em, anh vẫn chưa thấy John?

- anh lấy ví em chưa?_Cậu hỏi..

- Rồi nhưng có thấy gì đâu? _ Taylor bực tức_ em giấu anh phaỉ không?

- Đâu có!_ Kyu Heong tiến lại gần Taylor_ John đây nè!_Cậu giơ tấm hình ra phụng phịu.

- Đâu?_Anh chống nạnh

- Đây nè! _ Kyu Heong vừa nói vừa chỉ vào con chó trong hình_ John đây nè!

- Cái… cái … gì. Nhưng …. Nhưng.. em nói là có quan hệ thân thiết với em mà?_ Taylor nghệch mặt ra

- Thì có quan hệ thân thiết. Em đâu nói John là người đâu. Với lại em nuôi nó từ hồi em 4 tuổi mà. Em coi John như anh em vậy. Rồi khi mà cha chết, mấy tháng sau John cũng chết theo. Lúc đó, em khóc không biết bao nhiêu nước mắt._ Kyu Heong hớn hở kể lại.

- Nhưng… nhưng thaí độ ban nãy của em….

- Ai biểu anh chọc em _ Kyu Heong nhoẻn miệng cười

Taylor sực hiểu. Chính vì tính nghi kị và độc đoán của anh mà anh lọt vào trò đùa của cậu bé này…

- Nhóc con dám cả gan gạt anh. Phải bị phạt.

Nói đoạn, anh đặt lên môi Kyu Heong một nụ hôn thật dài. Rồi anh lột phăng cái áo tắm mà Kyu Heong đang mặc.

- Phải bị phạt nặng….._ Taylor lại giở ra cái giọng ác ma của mình.

- Á! Anh Taylor tha cho em đi, em vừa mới tắm mà!_Cậu cười khúc khích khi hơi thở nhồn nhột của anh chạm vào cổ cậu…

- Thì lát nữa tắm lại… với anh! Ha!_Anh mỉm cười..

- Á! Anh Taylor ! Kya….. Em mệt lắm rồi….._Từ nãy đến giờ cậu cứ ngỡ anh đùa với cậu thôi chứ.

Cậu vực ngồi dậy, thở hồng hộc vì vật lộn. Anh ngồi tựa vào thành gường, rồi bế cậu ngồi lên đùi anh. Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dài và say đắm.

Cậu thở hồng hộc. Rồi khẽ nghiên đầu thì thầm ngọt ngàp vào tai anh.

“ Anh là kẻ cuối cùng của em.”

Anh ôm đầu cậu nói khẽ như gió.

“Thế ai là kẻ đầu tiên lấy mất đi em của tôi?”

“Hắn là anh. Anh là kẻ lấy mất sự trong trắng của em.”

“Thật sao?”

“Thật…”

Những tiếng thì thầm trong đêm nối tiếp nhau. Những tiếng thầm thì hạnh phúc….

Đêm lại trôi qua. Vẫn tĩnh lặng, vẫn bình yên như muôn thuở. Nhưng dường như không gian như ấm áp hơn…..
…………………………………………�� �…………………………………………� ��..

Sân bay quốc tế Singapore sáng hôm sau

- Chào dượng với ba. Chúc hai người lên đường may mắn nha. _ Rin cất tiếng

Sau gấn ba tháng cứ trú bất hợp pháp ( trong mắt Ren) tại nhà Rin, cuối cùng Josh và William cũng quyết định kết thúc chuyến nghỉ phép dài hạn của mình ( cái này chỉ đúng với William. Còn Josh đi công tác hẳn hoi )

- Chào hai bác! _ Taylor hổn hển chạy tới _ xin lỗi tụi con tới trễ, cứ tưởng hổng kịp rồi chứ!_ Taylor nói gần như sắp tắt thở._ tại em hết đó chứ Kyu Heong. Em ngủ dậy trễ quá. Xém chút là anh khỏi ra sân bay kịp giờ rồi đó.

- Xin lỗi, em… xin lỗi _ Kyu Heong bẽn lẽn trả lời. Rồi cậu khẽ thì thầm vào tai Taylor với khuôn mặt đỏ ửng _ Tại anh chứ bộ. Tối hôm qua, em …đã nói là em mệt rồi mà!

- Thôi đừng trách em nữa, em sợ bây giờ _ William dịu dàng lên tiếng_ Chào cháu, cháu là Kyu Heong phải hông? Bác đã nghe Taylor nói về cháu rồi. Cháu dễ thương thật đó.

- Chào Kyu Heong. Còn bác là Joshua. Bác là ba của anh Rin (và cũng có thể gọi là ba vợ của Ren). Còn đây là ‘ vợ’ bác, William. Á………>!

- Vợ..vợ…?_ Kyu Heong ngây thơ vẫn chưa hiểu

- Kyu Heong đừng nghe ổng nói._ William nhanh chóng thu chân về sau cú đá vào bàn chân của Josh ban nãy._ Anh đừng nên lắm lời nhé!!!

- À, có lẽ hai người chưa biết nhau. Đây là Rin . Hai anh sống chung nhà với nhau._ Ren lên tiếng giới thiệu.

- Chào nhóc con _ Rin dễ thương

Đêm qua Ren đã nói cho Rin nghe tất cả sự việc về chuyện của Taylor và Kyu Heong. Mặc dù trước đây, Ren từng có ý định làm chuyện đó đối với Kyu Heong. Nhưng Rin quyết định sẽ không nhắc lại hay giận dữ với Kyu Heong vì cậu muốn bảo vệ tình bạn của hai gia đình. Thế là sáng nay, cậu lại vui vẻ chào và làm quen với Kyu Heong. Nhưng dù sao nói cho cùng, Kyu Heong cũng không phải là dạng người có thể dễ dàng bị ghét bởi vẻ mặt thiên thần của cậu. Có thể là Rin chợt nhận thấy “ Tình chị em” trỗi dậy thì sao?…

Và dành cho những ai muốn biết chuyện tối qua ra sao, thì đây là bản tóm tắt sơ lược.

…………………………………………�� �………………….

1 A.M, nhà Ren

- Joshua, cái áo sơ mi màu xanh của em đâu. Cái mà em mua hôm bữa em mua nhân đợt sale off tháng 12 tại New York đó._Vừa nói Willi vừa lục lọi.

- Sao mà anh biết. Đồ của em thì em tự giữ chứ. Em có thấy đôi vớ màu đen của anh mua ở Cali đâu hông? Sao anh kiếm hoài mà hổng thấy!

- Anh đi mà tự hỏi anh đó. Em cũng đang muốn khùng đây nè. Trời ơi, biết vậy hồi đó không thèm mang caí gì qua hết. Qua đây thích cái gì mua cái đó. Nếu vậy thì bây giờ đâu khổ vậy!!!

- Trời ơi, nếu vậy chắc anh sạt nghiệp quá!

ẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cánh cửa phòng thô bạo mở ra. Một bóng dáng giận dữ tột độ xuất hiện.

Đó là ai?

REN!!!!

Anh mặc mỗi cái quần short, cởi trần. Đây có thể coi là cành tượng hấp dẫn nhất trong đêm hôm qua. (Á, tui xịt máu mũi! Cấp cúư!!!!!!)

Vẻ mặt Ren lúc này thật đáng sợ cứ như đang ăn 1 bữa ăn khuya thật ngon thì bị giật lại, Thật đáng sợ….

-Dượng và ba biết bây giờ là mấy giờ không? 1 giờ! 1 giờ sáng đó! Con biết hai người đang rất bận. Nhưng làm ơn, đừng có đụng đâu cũng khùng vậy! Người ta đang cần im lặng. Đừng có phá hỏng chuyện của tụi con!!!!!!!!!!!!!!!!! ( Chuyện gì thì tui hổng biết )

-Thôi mà anh!_Rin vẫn còn mặc cái áo ngủ trắng_Mai ba và dượng đi mất rồi, để họ tự do hôm nay đi mà.

-Em đừng có nói vậy mãi!!!!_Ren nổi giận

-Anh mắng em????_Rin ôm mặt.

-Đừng mà, đừng mà, em đừng như thế mà, anh sẽ buồn lắm!!!_Ren hoản hốt.

-Vậy anh vào phòng “an ủi” em đi!!!_Rin quả là…

-Thật không? Ôi, tình yêu của anh!!!_Ren bế Rin lên chạy vào phòng!!!

Bỏ quên hai gương mặt ngơ ngác sau lưng..
Về Đầu Trang Go down
chithien556
Thành viên VIP
Thành viên VIP
chithien556


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 1374
Points : 1591
Được cảm ơn : 31
Join date : 29/05/2011
Age : 31
Đến từ : Nơi sâu thẩm nhất của Trái Tim

Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty1/2/2012, 12:34 am

Cậu còn giơ hai ngón tay cùng dấu hiệu chiến thắng cho hai ông ngồi phía sau. Cậu đang cố tình cứu vãn mọi chuyện….

-Em phục Rin thật!!!!_Willi nhìn theo..

-Ùh, từ nhỏ nó đã thế…_Cả Josh cũng thế_Chắc nó có gien của mẹ nó hơn là ba nó…

Josh quay mặt sang nhìn William. Dường như hai người đã nhận ra mình vừa phạm một sai lầm nghiêm trọng

- Tụi mình bậy quá _ Josh lên tiếng

- Ờ.._ William thông cảm_ Nhưng công nhận con rể mình có ‘body’ đẹp ghê ha!

- Thì con rể của anh với chồng của thằng Rin thì phải vậy chứ! Nhưng anh cũng đẹp đâu kém. Muốn coi hông?

- Thôi đi. Lo dọn tiếp đồ tiếp đi anh. Còn ở đó mà cạnh tranh với đám trẻ!

- Anh nói thiệt mà!!!!!!!!_Willi làm Josh cảm thấy khá cô độc…
…………………………………………�� �……………………….

“ Mời các hành khách đi chuyến bay mang số hiệu JH145 đi từ Singapore đến New York mau chóng làm thủ tục lên máy bay”_ tiếng cô tiếp viên vang lên trên loa gần đó

-Thôi ba và dượng phải đi đây. Mọi người ở lại vui vẻ nhá!

- Chào ba! MAY MẮN NHA!

- Chúc hai bác may mắn!_ Kyu Heong cũng nhỏ nhẹ lên tiếng.

Josh và William tiến vào phòng chờ. Hai người quay lại vẫy tay chào bọn trẻ một lần cuối cùng.

- Nè anh! Em nghĩ mình nên thêm một điều nữa vào BẢN GIAO ƯỚC mới được. Nếu ai mà trốn đi mà khôgn cho người khác biết trước hay đi theo thì BẢN QUYỀN LỢI sẽ có hiệu lực nha! _ William nói

-Vậy thì em muốn suốt ngày phải cãi lộn như bọn nó hả?

-Ai cãi lộn, em thấy bọn nhóc vẫn yêu thương nhau lắm chứ._Willam mỉm cười.

- Thôi… Thôi được. Ok. Theo ý em! _ Josh khổ sở!
…………………………………………�� �…………………….

- Nè sao hai đứa bây có bí quyết gì mà chung sống hạnh phúc lâu vậy. Chỉ tao coi!_ Taylor hỏi Ren

- Đơn giản! BẢN GIAO ƯỚC!_ Ren đáp gọn lỏn

- Bản giao ước?

- Là một bản quy định những điều cần làm và tuyệt đối không được làm. Nếu không BẢN QUYỀN LỠI sẻ được thực thui!_Ren đang quản cáo nhưng vẻ mặt thật “chán đời.”

- Ê nghe coi hay à nha! Chắc tao với Kyu Heong phài làm một cái giống vậy quá!!!!

-Uh, nếu như mày muốn chết…Tao mệt quá rồi…

Khi ra xe, Kyu Heong đang thắc mắc hay ông anh hồi nãy đang bàn chuyện gì mà “trọng đai như thế.

-Anh Taylor, hồi nãy hai người nói chuyện gì thế?

-Không, chẳng qua chỉ là bí quyết của tình yêu thôi mà…_Mặt Taylor nhìn Kyu Heong bé nhỏ với ánh mắt vô cùng gian xảo.

-Ủa, là gì thế?_Cậu bé quá ngây thơ…

-Là phải làm việc thật chăm chỉ hằng đêm ấy mà…

-Anh phải đi tăng ca hằng đêm?_Kyu Heong lộ vẻ mặt buồn buồn_Vậy em ở nhà vậy…. Nhưng không sao, em sẽ pha nước nóng cho anh mỗi đêm, sẽ thúc đợi anh về, sẽ nấu cơm trước đó_Cậu nói như 1 bà vợ vậy…

Taylor cảm thấy vô vàn hạnh phúc đến với anh… Anh thầm cảm ơn chúa đã giải thoát cho anh khỏi nơi gong cùm của nhà ngục cô đơn ấy, đã ban cho anh 1 thiên thần của tình yêu thương, anh nguyện chăm sóc cậu suốt cả cuộc đời này.

-Em ngốc quá đi,_Taylor cười khì khì.

-Em xin lỗi, chẳng lẽ em sai, em phải làm việc gì và như thế nào?

-Là thế này này.._Taylor chồm người qua hôn Kyu heong bé nhỏ…_Và phải làm thật chăm chỉ….

Khi cậu hiểu chuyện ấy, mặt cậu đỏ hẳn lên, cuối đầu xứông, và nói khe khẽ…

-Em sẽ thật cố gắng, mong anh chỉ bảo cho…

-Thôi, anh chỉ đùa thôi, dù sao từ nay anh cũng sẽ phải bớt “mấy chuỵân như thế” lại…

-Sao vậy anh Taylor?_Kyu Heong tưởng thái độ của mình đã làm anh giận…

-Không phải như thế!_Anh xoa đầu cậu._Chỉ là từ nay em không được thức khuya nữa_ Anh giơ ra 1 xấp hồ sơ_Em chuẩn bị thi vào trường tư nào đi_Anh chăm chú lái xe.

-Anh Taylor…_Cậu nghẹn ngào…_Nhưng em không đi học đâu.._Nhưng rồi lại chùn xuống…

-Sao vậy cậu nhóc_Anh nhìn cậu khẽ cười

-Em biết là anh nuôi em cũng đã là gánh nặng nên…

-Đồ ngốc, chủ ý cho em đi học là của mẹ đó, em biết thì ráng mà học đi, mai mốt đi làm… có tiền rồi nuôi lại anh._Cười gian xảo.

-Vâng, cám ơn anh, cám ơn cô_Cậu cuối gầm mặt xuống khóc nho nhỏ trong hạnh phúc.

Anh vỗ đầu cậu…

-Thôi đừng khóc nữa, nếu em hoàn thành xong năm 1 của đại học thì ta sẽ mua vé đi Korea, anh hứa đó.

Cậu chồm qua ôm anh, rồi nói nhỏ vào tai anh.

-Em cám ơn anh, cám ơn anh…._Cậu khóc lên, dụi đầu vào vai anh.

-Nào đến nhà rồi, em xuống đi đã nào._Anh nói khẽ.

Cậu vẫn ôm anh khóc lóc.Anh đành bế cậu vào nhà, căn nhà của hạnh phúc và yêu thương. Căn nhà đó không còn lạnh lẽo nữa.

Từ giờ khi Taylor về nhà, sẽ có cậu đứng đón anh nơi thềm cửa hỏi anh có mệt không, ôm anh và hôn anh. Taylor cung không chú ý bất cứ ai nữa, rồi khi rảnh rỗi, cả hai sẽ cùng nắm tay nhau đi dạo dưới ánh nắng vàng ấm áp. Tất cả những điều mà họ đang và sẽ làm không hề có 1 sự rằng buộc nào, không hề. Mà họ không cần nói ra, đâu cần phải nói, chính trong họ biết rằng “bản giao ước” đang nằm trong tim sẽ không bao giờ có ai phá vỡ được nó, chính họ cũng vậy.

Ren và Rin bây giờ đang hạnh phúc với kì nghỉ dài hạn, đang ôm nhau trong căn khách sạn của Paris xinh đẹp, có lẽ có ngưng giây phút giận hờn sân si, nhưng cuối cùng họ vẫn hôn nhau, yêu nhau, vẫn sống một cuộc sống thật bình yên và lãng mạng, rồi đưa1 trẻ sắp sửa “chào đòi”, nhưng nào rồi có phải cái mà họ gọi là “Bản Giao Ước” gắn bó họ lại đâu, mà chính là lời kêu gọi từ trong hai trái tim kêu gọi nữa kia, và nói với nửa kia là.

“Nếu thiếu bạn, tôi không thể sống với cuộc sống như thê này.”

“Nếu thiếu bạn thì bản giao ước không có tồn tại trong tôi”

Đúng, bản giao ước chẳng qua chỉ là 1 tờ giấy, bạn muốn xé nó bất cứ lúc nào bạn muốn, nhưng cái mà bạn cần và mong mỏi là bản giao ước trong tim, không cần giấy bút, không cần những điều hứa vô tri, những điều kiện mà bạn đưa ra trong bản giao ước chính là những điều mà bạn đọc được từ nơi trái tim của người kia, vậy thì bản giao ước không còn tác dụng nữa? Có lẽ đúng, có lẽ sai.

Well, bạn sẽ không hiểu nổi nó nếu bạn chưa hề tin tưởng 1 ai hoặc là bạn đã mất đi cái gọi là lòng tin, Và bạn mất lòng tin chỉ vì ai đó đã làm vỡ lòng tin của mình, nhưng xin bạn những lúc ấy hãy nhìn vào xung quanh, ở 1 góc tối nào đấy, rồi 1 ngày nào đó, ai đó sẽ nói cho bạn biết 1 điều vô cùng thầm lặng thế này..

“Tôi nói bạn nghe, tôi đã đóng dấu vào bản giao ước trong tim tôi rồi, tôi sẽ thuộc về bạn trong cuộc đời này và nếu bạn đồng ý, hãy cũng sẽ để tôi đóng dấu vào tim của bạn, để tôi chăm sóc và có thể ôm bạn khi bạn khóc một mình. Để cho ít nhất tôi có thể đau cùng bạn và làm niềm vui của bạn tăng lên. Hãy để tôi yêu bạn..”

Vâng, đó là địmh nghĩa của tình yêu mà tôi đã và đang học được từ xung quanh và từ chính con tim tôi. Một ngày nào đó có lẽ bạn sẽ yêu, sẽ khóc, sẽ gây lôn và đánh đâp hoặc bị người kia đánh đập cả ngày, nhưng dù thế nào, bạn vẫn biết 1 điều mà bạn luôn biết thế này, bạn yêu người kia. Và tình yêu đâu chỉ có nước mắt, nó còn có mật ong và mùi hương của trái đào và mùi hương nồng của hoa hồng cùng sự dịu dàng của hoa cúc, và nó có bóng dáng của nụ cười, có sự bất ngờ và lãng mạn. Nhưng nó không bao giờ là miễn phí, nhưng xin hãy nhớ, dù thế nào đi nữa, dù bao nhiêu mà tình yêu làm bạn phải trả giá, thì hãy cố gắng, vì sau vị đắng, vị ngọt sẽ lộ ra….

…………………………………………�� �……………………………

Singapore vẫn vậy. Mọi người vẫn tiếp tục hối hả lao váo cuộc sống bận rộn. Vẫn đều đặn thực hiện những công hằng ngày. Nhưng trong nó vẫn còn biết bao chuyện tình đẹp. Những chuyện tình vẫn tồn tại vĩnh viễn dù thời gian có trôi qua, dù nhịp sống có hối hả cách mấy… Và dù có hay không những ….BẢN GIAO ƯỚC

Complete
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Bản Giao Ước Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Bản Giao Ước   Bản Giao Ước Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Bản Giao Ước
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» giao hang
» có bạn nào ở Phú Giáo
» thầy giaó và tình yêu
»  Giao Lưu Đc 3 người rồi nhé
» Thuan An , Ben Cat , Phu Giao. Nha` ban o dau ?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến