Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
chithien556
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
Mr.tong
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
cleo_cleo
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
Gray Fairytail
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
hakuna.matata
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
hanggolds
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
Thần Nông
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_lcap1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Voting_bar1Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
olala9796




Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 15
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/10/2011
Age : 27

Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty
Bài gửiTiêu đề: Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp   Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty21/10/2011, 8:53 am

CHAP 105:


-Làm gì đứng như trời trồng ngoài đó thế???

Giọng thằng Tiến vang lên từ trong nhà cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi.

-Không có gì cả!

-Nèh...

Đang định bước vào trong thì đột nhiên nó chặn tôi lại....với cái thái độ có chút khó chịu.

-Cái gì?

-Lúc sáng mày bị sao thế?Đang đi chơi vui vẻ tự dưng bỏ về....làm tao không biết giải thích sao với thằng Khương cả!!!

-Chỉ có mày là vui thôi!Tao chẳng thấy vui chút nào cả!!!-tôi gằn giọng.

-Sao lại không vui?Không phải mày muốn gặp thằng Khương lắm àh?Hay vì mày ghanh tỵ vì nó có bạn gái rồi???

Nghe những câu hỏi ngớ ngẩn này càng làm tôi phát bực thêm!Nó không hiểu
nguyên nhân làm tôi cáu là vì đứa bạn gái chẳng ra gì của nó!

-Mày nghĩ vậy àh???

-Không như vậy thì thế nào???

Hai đứa trừng trừng mắt nhìn nhau...tôi muốn "làm tới bến" chuyện này
nhưng suy nghĩ lại thì cũng không đáng!Chỉ bực vì nó dám dùng thái độ
này đối với tôi.

-Tránh ra cho tao vào nhà!

-Sao mày không trả lời câu hỏi của tao hả???

-Muốn nghĩ sao thì tùy!Tao chẳng muốn nói chuyện với mày nữa!!!

-Ok!Tao cũng chán khi suốt ngày cãi nhau với mày lắm rồi!!!

Nghe xong câu đó...thật sự tôi muốn quay lại tát cho nó một cái bõ
ghét!Nhưng lần này tôi quyết định sẽ xem nó như không tồn tại trên đời
này nữa vậy!!!

-Mày nhớ những gì mày nói với tao hôm nay nhé!

-Mày cũng nên xem lại mày đi!Sống mà chỉ biết có bản thân mày....chẳng
để ý đến cảm xúc của những người xung quanh thì lên rừng ở với khỉ đi!!!

Nói xong...nó bỏ đi vào nhà!Tôi tức muốn nghẹn họng nhưng chẳng biết làm
gì hơn!Đánh nhau với nó thì chắc chắn là tôi không đánh rồi...nhưng để
nó xúc phạm tôi như thế này thì còn mặt mũi nào nữa!!!


*********************

-Thằng khốn!Thứ ba trợn....có ngày tao sẽ cho mày biết tay!!!!

Vào phòng...tôi vẫn còn tức anh ách về những câu nói của thằng
Tiến!Không biết làm gì cho hả dạ...bèn lấy con gấu Panda ra mà "trút
giận".Nhưng khi nhìn nó bị nhăn nhúm do cấu xé thì...tôi lại hối hận về
những gì mình đã làm.

-Ôi!Panda iu quý...cho mình xin lỗi bạn nha!!!-ôm con gấu vào lòng....tôi xuýt xoa.

Títt títttt.....

Chợt điện thoại báo có tin nhắn...tôi tò mò không biết ai nhắn vào lúc khuya như thế này nữa.

-Chúc ngủ ngon nhé!!!

Tin nhắn từ thằng nhok ấy...hôm nay hắn đã làm cho tôi từ bất ngờ này
đến bầt ngờ khác!!!Tôi muốn tin là hắn có cảm tình với tôi nhưng lại sợ
do bản thân quá nhạy cảm trong vấn đề này!Nếu sự thật không như tôi
nghĩ...thì có lẽ sau này đối diện với hắn sẽ là một cực hình!!!

-Cái gì đây trời???-tôi khẽ cười thầm...trong lòng cứ lâng lâng một thứ
cảm giác dễ chịu....nhìn lại bàn tay mà hắn đã nắm trong lúc đi xem
phim.....sao tôi muốn quay lại cái giây phút đó quá!!!

********************

Một buổi sáng lại đến....tôi cố rướn mắt để ngắm những tia nắng đầu tiên
của buổi sáng!Công nhận hôm qua ngủ ngon thật....định hít thở sâu một
cái thì tôi hoảng hồn....không tin vào mắt mình chỉ còn 5 phút nữa là 7
giờ!!!Tức tốc bay ra khỏi giường......hôm nay đầu tuần mà đi trễ,thế nào
bà cô hắc ám cũng được dịp "đè đầu cưỡi cổ" tôi cho mà xem!

Ngó ngang xuống bếp...thì thấy cái thằng khó ưa đang ngồi chễm chệ ăn
sáng với thái độ ung dung!Tôi lén nhìn xem nó có làm phần ăn cho tôi hay
không....nhưng phát bực vì sự thật là không có!!!

-Thằng khốn!-lầm bầm trong miệng xong...tôi phăng thật nhanh vào nhà tắm để sửa soạn đi học.

******************

-Em ra ngoài đi!Hết tiết hãy vào...rồi ngày mai nộp cho tôi tờ kiểm điểm...tôi bó tay với em luôn rồi đó!!!

Hậu quả của việc ngủ dậy trễ....tôi phải gánh chịu hình phạt mà bà cô
này đưa ra!Lạng quạng làm cho bà ấy ghét....chắc tôi bị cấm thi luôn
quá!

-Ra chơi xuống can-tin nha!!!-tôi ra hiệu cho đám bạn.

-Đi mauuuu!!!!!!

Không cần chần chừ.....tôi chạy như bay trước tần số âm thanh la hét của bà ta.

************

-Hiz...đầu tuần mà sao xui dữ vậy trời???-tôi ngậm ngùi nhìn miếng thịt
sườn rơi xuống đất!Chẳng hiểu tôi đang bị làm sao nữa???Muốn ăn sáng mà
cũng không được yên.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện hai tên con trai...nói đúng hơn là hai tên
"gay".Không biết là do vô tình hay cố ý mà chọn đúng bàn tôi mà ngồi
nữa!!!Chúng cứ săm soi,nhìn ngó....trong khi tôi đang cố tình tỏ ra làm
ngơ.

-Cũng đâu có đẹp đâu!!!-một tên nói với cái giọng khó ưa.

-Đã vậy mà còn chảnh nữa!

Chỉ thoáng qua thôi là cũng đủ biết chúng muốn ám chỉ tôi!Chỉ có điều tôi chẳng biết hai tên này là ai cả!!!

-Thích anh Tâm gần chết mà còn giả bộ!Bày đặt làm um sùm lên để được giặt áo cho ảnh nữa mày!Ghê gớm hết sức!

-Mà tao nói mày nghe!Cỡ đó chỉ đáng xách dép cho anh Tâm thôi...chứ làm sao có cửa lên giường với anh!hohoho....

Nghe hai "con" này ngồi móc họng khiến tôi tức muốn phát điên...nhưng
bây giờ mà nổi trận lôi đình thì bảo đảm...danh tiếng của tôi trong
trường sẽ còn vang xa.

Rầmmmm....

Đập tay xuống bàn một cái rõ to...khiến cho hai "chị em" nó hết
hồn....tôi bèn bỏ đi chỗ khác!Mặc dù biết tụi nó sẽ không ngừng nói xấu
tôi...nhưng mặc kệ....chẳng quan tâm làm gì cho mệt!!!

*************

-Đói bụng quá!!!

Ngồi trên hành lang tầng 3 để hóng gió cho khuây khỏa...nhưng dường như cảm giác lành lạnh càng khiến tôi thêm đói bụng!

-Sao mày leo lên đây ngồi chi vậy???

Cuối cùng 3 tụi nó cũng đã đến....sau tin nhắn cách đây năm phút của tôi.

-Thì chán nên lên đây ngồi!!!

-Vụ gì?Nói nghe thử coi.-con Mi cầm ổ bánh mì...vừa ăn vừa nói...trông phát thèm.

-Tao mới bị hai đứa gay kia chưởi xiên chưởi xỏ.Tức lắm mà chằng làm gì được!!!

-Đứa nào chưởi mày???-con Đào thắc mắc.

-2 thằng khùng chẳng đáng để tao quan tâm!

-Mà sao mày không chưởi lại tụi nó!Bình thường mày dễ nổi nóng khi ai đó
nói xấu mày lắm mà???-nhỏ Mi vẫn cứ nhóp nhép cái miệng...làm cái bụng
tôi cứ cồn cào.

-Chẳng biết nữa!Có lẽ là do tao không còn gan như xưa!

Nghe tôi nói câu này mà 2 nhỏ trố mắt nhìn nhau.Có vẻ như lạ lắm vậy!

-Ây dzaa...Lâm nèh!

Con Đào bỗng dưng cặp cổ tôi....khiến tôi nổi cả da gà.

-Nói thôi!Đừng dùng hành động...nhé!!!

-Là bạn bè thân thiết nên tụi tao mới khuyên mày một điều!

-Điều gì?-tôi thắc mắc.

-Mày là một đứa bạn tốt,với lại vui tính nữa!Tụi tao rất vinh hạnh khi
được làm bạn với mày!Nhưng...tính tình của mày còn con nít lắm,suy nghĩ
vẫn còn theo cảm tính nhiều hơn!!!

-Ý mày là sao???-tôi ráng lắng nghe những gì con Đào nói.

-Điển hình cho mày nghe nha!Như chuyện của hotboy lúc trước đó...Nếu mà
mày chịu khó bình tĩnh mà bỏ đi chỗ khác như lúc nãy mày làm với 2 thằng
kia thì có lẽ mày sẽ không bị người ta ghét!Đúng không???

-Nhưng tao không thích!!!

-Chính vì vậy tao mới nói mày còn suy nghĩ theo cảm tính!Trên đời này
nhiều thứ khiến mình không thích lắm...nhưng lúc nào cũng ra mặt như mày
thì sẽ khiến cho tình hình càng tồi tệ thêm thôi!Nhịn một chút có khi
lại hay!Như việc lúc nãy mày vừa mới làm vậy đó!!!

-Con Đào nói đúng đó mày ơi!!!Nhiều khi mày gây cho tụi tao cũng không
ít rắc rối đâu!Mà biết sao được...mày là bạn của tụi tao.Thấy mày bị
người khác ức hiếp chẳng lẽ tụi tao không giúp?-Nhỏ Mi chen vào.

-Có thật....là tao nên bớt hành động theo cảm tính không???

-Uhm...cái đó là tốt cho mày thôi!!!

Nghe hai đứa tụi nó nói...tôi chợt nhớ cuộc cãi nhau hôm qua với thằng
Tiến!Có lẽ cũng do tính tình này mà tôi cũng đã làm cho nó khó xử...nó
trách tôi cũng đúng thôi.

-Sao vậy?Tụi tao làm mày buồn àh???-con Đào đăm chiêu nhìn tôi mà hỏi.

-Làm gì có!Trái lại...tao phải cảm ơn tụi bay nhìu lắm!Nhờ có tụi bay tao mới biết tao có cái tính xấu như vậy!!!Hì hì....
-Biết được thì Ok rồii!!!

-Mà con Oanh đâu rồi?Sao không thấy nó???

-Nó đi mua bánh mì cho rồi!!!Có phần của mày nữa...đừng lo!!!

-May quá!!!Sáng giờ chưa ăn gì...đói muốn chết!!!

-Hèn gì...nãy giờ nó cứ nhìn chằm chằm vào ổ bánh mì của tao hoài!!!-nhỏ Mi châm chọc.

-Mày nói gì hả mày???Ai thèm nhìn chứ???

-Dám thề là không có nhìn không???

-Mắc gì tao phải thề với mày???

-Sợ àh?hahaha....

-Thôi thôi cho tao xin!Mệt tụi bay ghê!!!!

Có lẽ tôi may mắn khi có những đứa bạn như thế này!Tuy đôi lúc chúng nó
hơi "man man"...nhưng cũng như con Đào nói!Chúng tôi luôn hết mình vì
nhau.Đơn giản là chúng tôi hiểu cái ý nghĩa của hai chữ "tình bạn"
CHAP 106:


Cuối cùng thì đả đến trưa...hiện tôi đang đứng trước cửa tiệm bánh!Nơi
mà tôi sẽ phải chạm mặt tên nhok đó sau những hành động "khác thường"
của hắn đêm qua!

-Bình tĩnh...bình tĩnh!-tôi hít một hơi thật dài,cố gắng trấn an bản thân trước khi bước vào bên trong.

-Lâm đến rồi àh?-vửa nhìn thấy tôi thì hắn liền hỏi.

-Ờh.....

-Ăn uống gì chưa đó?

-Ăn rồi....

-Uhm...vậy thì Lâm dọn dẹp tiệm bánh phụ Khanh nha!Sáng giờ bán cũng khá nhiều nên chưa kịp dọn vệ sinh cho tiệm nữa!

-Ờh...-tôi chỉ biết ậm ừ nghe những gì hắn nói...

************

Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua...đôi lúc tôi hay len lén nhìn hắn!Nhưng
thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa
tối qua vậy!Trong lòng có nhiều thắc mắc....thật sự thằng nhok này đang
có âm mưu gì với tôi đây???

-Lâm....coi chừng bể ly kìa!!!

Câu cảnh báo của hắn làm tôi choàng tỉnh kip thời...nếu không thì cái ly
nằm trên bàn mà tôi đang lau đã rớt xuống đất từ lâu rồi!

-Ờh ờh.....

-Lâm làm sao vậy?Không được khỏe àh???

-Không...không có gì đâu!!!-tôi phát bực vì câu hỏi ngớ ngẩn của
hắn...tâm trạng rối bời bây giờ ngoài hắn gây ra cho tôi thì còn ai khác
vào đây nữa???

-Chào anh Lâm!!!-giọng nhỏ Vi từ bên ngoài cửa vọng vào.

-Chào em!

-Hôm nay làm gì mà Vi đến sớm thế?Không ở trong bệnh viện chăm sóc ông àh???-thằng nhok ấy hỏi.

-Hì hì...ông của Vi ra viện rốiHiện giờ chỉ nằm ở nhà chờ hồi phục sức
khỏe thôi!Nên Vi mới có thời gian ra đây giúp Khanh nèh!!!-nhỏ hí hửng
nói.

-Uhm...nhưng có Khanh với Lâm làm được rồi!

-3 người dù sao cũng hơn 2 người mà!Đúng không anh Lâm???-nhỏ quay sang hỏi tôi...trong lúc đang bối rối chả biết nói câu gì.

-Ờh ờh....

-Tùy Vi vậy!!!

Dứt câu...hắn lại làm việc tiếp!Chẳng để mắt đến những gì xung quanh nữa
cả!!!Thái độ của hắn càng khiến tôi phát bực lên....vì chẳng hiểu trong
đầu hắn đang nghĩ gì???

*****************

Loay hoay với những chiếc bánh...lượt khách ra vào đông nghẹt khiến tôi
chẳng để ý đến thời gian nữa!Chỉ biết giờ đầu óc tôi như quay
cuồng....tự hỏi liệu bản thân có thể tăng ca như thế này được bao lâu
nữa đây???

-Lâm mệt không???

Thằng nhok ấy chợt hỏi khi thấy tôi ôm trán trong lúc vắng khách.

-Không có gì!!!

-Nếu mệt thì Lâm ngồi nghỉ chút đi!Để Khanh làm cho!!!

-Không sao đâu mà!!!-tôi trả lời khá bực dọc...như muốn hắn đừng hỏi
những câu đầy quan tâm như vậy...vì nó càng khiến tôi thêm stress mà
thôi!

-Khanh nèh!-nhỏ Vi ngồi quầy thu ngân nãy giờ mới chạy tọt xuống ghế...xáp lại gần thằng nhok mà hỏi.

-Có chuyện gì vậy Vi???

-Lát Khanh chở Vi về nha!Vi định ở đây phụ Khanh khi tiệm đóng cửa luôn!Được không nèh???

-Không được rồi!!!-hắn trả lời một cách nhanh chóng không cần do dự...

-Sao vậy???-nhỏ hỏi với cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

-Vì lát Khanh phải chở Lâm về rồi!!!

-Bộ...anh Lâm làm đến 10h luôn hả???-nhỏ quay sang hỏi tôi....trong khi tôi chưa biết nên nói cái gì thì hắn đã xen vào.

-Uhm...cho đến khi ông quay lại tiệm thì Lâm sẽ làm tăng ca chung với
Khanh!Nên bây giờ Vi cũng tranh thủ về sớm đi...trời cũng sắp mưa rồi
đó!!!

-Nhưng....-nhỏ nhìn thằng nhok với vẻ mặt đầy tiếc nuối.

-Thôi...Vi lo đón xe bus về đi!Kẻo lát hết xe bây giờ!!!

-Uhm...thôi được rồi!Vậy...Vi đi về nha!!!-nhỏ nói với giọng yếu xìu...chi cần nhìn sơ là tôi cũng biết tiếc nuối dữ lắm!

-Nhớ cầm theo cây dù Khanh để trong quầy đó!Mang đi theo cho chắc ăn.

-Uhm....

**************

-Vi về nha!Lát về tới nhà Vi nhắn tin cho!

-Uhm....đi cẩn thận đó!Có gì alo cho Khanh!!!

-Em về luôn nha anh Lâm!!!

-Ờh...tạm biệt em!!!

Nhìn nhỏ lầm lũi bước đi ra trạm xe bus....tôi thấy cũng buồn thay!Đặt tình cảm vào người vô tâm như hắn quả thật....khổ!!!

-Làm gì nhìn Khanh ghê thế???

-Đâu...đâu có gì đâu!!!-hoảng hồn khi hắn phát hiện...thật ra tôi nhìn
xem liệu hắn có phải là người vô tâm như tôi nghĩ hay không...ngoài ra
chẳng có mục đích gì khác cả!

-Thôi...tụi mình tranh thủ dọn dẹp đi!Cũng trễ rồi!!!

-Ờh ờh....

**************

-Rồi xong luôn!!!hjz hjz....-tôi ngậm ngùi nhìn ra ngoài trời đang mưa như trút nước....

-Haiizzz...sắp về rồi mà lại mưa!Chán ghê!!!-hắn cũng ca cẩm giống như tôi.

-Bực mình hết sức đi vậy!!!

-Lâm vào trong ngồi đi!Để Khanh đóng bớt cửa lại cho mưa khỏi tạt vào!

-Ờh.....

Ngồi nhìn đường phố bên ngoài lấm lem những hạt mưa qua cửa
kính.....dòng người hối hả chạy trên những đoạn đường ngập nước!Mới thấy
Sài Gòn sao tấp nập quá...dường như chẳng có giây phút nào bình yên!

-Sao trông buồn vậy???

Đột nhiên hắn ngồi cạnh bên tôi...nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà bắt chuyện.

-Buồn...buồn gì đâu!!!-tôi hơi ấp úng.

-Tại thấy sáng giờ hình như Lâm ít nói hơn mọi lần...cũng ít cười hơn nữa!!!

-Tui vẫn ăn nói,cười đùa bình thường mà?Chắc do Khanh để ý quá thôi!!!

-Mưa như vậy cũng thích nhỉ???

-Thích gì mà thích???Tui đang muốn về nhà tắm rừa rồi leo lên giường ngủ một giấc cho đã đây nèh!!!-bĩu môi....tôi nói.

Chợt...như có luồn điện chạy xẹt ngang người tôi!Khi bình tĩnh trở lại
thì tôi mới biết....vẫn là bàn tay của hắn....cái bàn tay ấy nay lại vô
tình chạm vào bàn tay của tôi.

Thình thịchh....thình thịchhh...

Tôi có thể nghe rõ nhịp tim đang gõ trống vang trời trong lồng ngực!Muốn dịch bàn tay ra nhưng chẳng thể nào làm nổi!

-Lâm đang run àh???

-Sao...sao lại...run???-chính cái sự lắp bắp đã tố cáo việc này.

-Thì do Khanh đang nắm tay Lâm nèh!!!

-..............

-Sao Lâm không nói gì hết vậy???-hắn cứ bình thản hỏi những câu hòi ngớ
ngẩn đó!Vì trong giây phút này tôi lấy đâu ra lý trí mà trả lời hắn
đây???

-Bỏ...bỏ tay ra đi!!!

-Thì ra là mắc cỡ!!!-hắn phì cười.

-Mắc...mắc cỡ gì chứ???-lấy hết can đảm...tôi rút tay ra thật nhanh!

-Bộ từ đó tới giờ Lâm chưa từng nắm tay con trai bao giờ àh???

-Khanh thôi hỏi những câu hỏi ấy đi!!!-tôi nghiêm giọng....như muốn hắn chấm dứt ngay trò đùa này vậy!

-Vậy chắc là chưa rồi!Thế....Lâm chắc cũng chưa có nụ hôn đầu tiên đâu nhỉ???

-Làm ơn thôi đi!Đang giỡn mặt với tui đó hả???Muốn.....-chưa kịp nói dứt
câu thì tôi bị "choáng" toàn tập vì hắn đã xáp tới...đặt lên môi tôi
một nụ hôn.Trong cái giây phút đó....tôi mới biết được cảm giác khi hai
đầu môi chạm vào nhau là như thế nào!Cơ thể tôi nóng ran lên....muốn làm
một cái gì đó nhưng không thể biết là mình sẽ phải làm cái gì?Xô hắn
ra...hay đánh hắn...hay là cứ để yên như vậy????

"Nụ hôn" kết thúc sau gần 10 giây...trong khoảng thời gian đó....tôi như nín thở,tim thắt lại...tưởng là đã chết đi rồi!

-Khanh muốn là người cướp nụ hôn đầu tiên của Lâm!
CHAP 107:


Sau những hành động kèm những lời nói đầy "tình cảm" đó...tôi chỉ biết
bất động,tròn xoe mắt mà nhìn hắn...trong lòng thì tràn ngập những cảm
xúc lẫn lộn.

-Lâm làm sao thế???

-............

-Sao Lâm không nói gì đi???

-............

-Bộ....đây thật sự là nụ hôn đầu tiên của Lâm àh???

-............

Hắn vẫn cứ thản nhiên hỏi....trong khi tôi không thể mấp máy nổi cái môi để mà trả lời hắn.

-Nói gì đi chứ!Lâm giận Khanh àh???

Bàn tay tôi khẽ run run đưa lên...chạm đến vành tai của hắn....rồi bất thình thình dùng hết sức mà...véo!!!

-Ui ui.....đau...đau quá!!!-hắn la inh ỏi.Cũng phải thôi...tôi cố dùng hết sức để nhéo hắn mà!

-Nhok có biết nhok vừa làm cái gì không hả?Tui cho nhok biết..có ghét
tui thì nói!Đừng làm những cái trò vớ vẩn đó!!!Nếu mà còn có lần
sau...tui thề sẽ liều mạng với nhok đó!!!Biết chưa???-tôi hét thật to
vào tai hắn....như át cả tiếng mưa ngoài kia.Rồi sau đó thở dốc
vì....hết hơi!

-Công nhận....Lâm mạnh tay thật!!!-hắn vẫn xuýt xoa cái tai vừa bị tôi "tra tấn".

-Biết thế thì đừng có dại dột mà chọc tui!

-Nhưng...những gì Khanh làm không phải là đùa giỡn!Khanh thật sự nghiêm túc với Lâm đấy!!!

Sau câu nói ấy của hắn...tim tôi lại đập liên hồi....sao hắn có thể giỡn dai như thế chứ???

-Lâm không biết hay Lâm đang giả vờ vậy hả???

-Giả...giả vờ cái gì???-tôi ấp úng hỏi.

-Khanh thích Lâm!!!

Câu nói chắc nịch ấy làm tôi đứng chết trân tại chỗ....nếu không có
tiếng mưa rơi rã rích thì có lẽ không gian xung quanh đây sẽ im ắng
lắm!Và hắn sẽ nghe thấy tiếng hơi thở dồn dập,kèm theo nhịp tim đang rối
loạn của tôi.

-Đừng...đừng đùa nữa!Về thôi!!!-

-Lâm nèh!!!-hắn bỗng dưng nắm tay tôi lại khi tôi chuẩn bị quay mặt đi.

-Đã nói thôi mà!!!-giọng tôi khá run khi nói với hắn.

-Tụi mình kết đôi nha!!!

Hắn thật là độc ác...cứ làm cho tôi từ cú shock này đến cú shock khác!Tôi vốn là người dễ bị lung lay...ấy thế mà....

-Khanh biết...khó mà Lâm chấp nhận ngay chuyện này lắm!Nhưng biết nói
sao được nhỉ???Vì Khanh...cũng giống như anh ba của Khanh thôi!!!

Hắn nói đến đây thì tôi cũng mường tượng ra ngụ ý....hắn có thể là gay!Àh không....hắn là gay mới đúng!!!

-Vì...vì sao chứ???Không phải....Khanh ghét tui lắm sao???

-Uhm...ban đầu là vậy!Nhưng không hiểu sao tiếp xúc lâu ngày với
Lâm...Khanh lại có một cảm giác đặc biệt!Đúng như anh ba của Khanh nói
vậy!

-Anh Thuần nói gì về tui???-tôi thắc mắc.

-Anh ấy nói....Lâm có một nét gì đó khiến người khác phải nhớ mãi!Và hậu quả là...Khanh thích Lâm mất rồi!!!

-Thôi...Khanh đừng nói nữa!Người như Khanh...không thể nào....thích tui
được đâu!-tôi xua xua tay cho qua...trước những lời nói đầy mê hoặc của
hắn.

-Những gì Khanh nói đều là sư thật!Rồi Lâm sẽ hiểu thôi!!!

-..............

-Để Khanh chở Lâm về!Cũng trễ rồi...chịu khó mặc áo mưa nhé!!!

Nói rồi...hắn bỏ xuống đằng sau chuẩn bị lấy đồ đạc!Còn mình tôi đứng
đây....mãi mê suy nghĩ về những gì hắn nói!Quả thật....hắn làm cho chút
tình cảm nhỏ nhoi của tôi dành cho hắn nay sắp "dâng trào" lên!Lẽ
nào....tôi cũng đang thích thằng nhok nhỏ tuổi hơn tôi???

************

-Mưa nhớ chạy từ từ thôi nha!!!-tôi căn dặn trước khi bước lên xe.

-Uhm...biết rồi!!!

Xe đã vụt đi....băng băng qua những làn gió,những làn hơi lạnh buốt của
mưa!Nép sau lưng hắn...tấm lưng tuy không to nhưng mang lại cho tôi cảm
giác ấm áp lạ thường.Tôi muốn gục đầu vào đó....nhưng lại không có gan
để làm!

-Lâm có thể ôm Khanh được không?Khanh thấy lạnh quá!!!

-Cái...cái gì???-tôi ngạc nhiên trước lời đề nghị của hắn.

-Làm ơn đi mà!Một lần thôi cũng được!!!

Tôi như vỡ tim trước những gì hắn nói...có ai lại táo bạo như thế không chứ???

-Không...kỳ chết!!!-tôi mắc cỡ...lắp bắp mà nói.

-Có gì đâu mà kỳ?Lâm không ôm là Khanh chạy vòng vòng ngoài đường hoài luôn đấy!!!-hắn dám dùng chiêu "đe dọa"với tôi nữa chứ!

-........

-Sao?Có ôm không?hay muốn chạy ngoài đường hoài???

Không biết động lực nào lại khiến cho tay tôi....vòng qua ôm eo của hắn
nữa!Cảm giác thật lạ.....người tôi nóng ran lên...cái lạnh thấu da thịt
ngoài trời mưa nay đã không còn nữa!

-Hì hì...phải vậy chứ!!!-hắn đắc chí cười...

-Ước gì lúc nào cũng được Lâm ôm như vậy thì sướng biết mấy!!!

-Bớt nói nhảm đi!Mau chở tui về nhà đó!!!-tuy miệng vẫn ra vẻ...nhưng thật sự..tim tôi đang run lên từng hồi hạnh phúc.

-Unm...biết rồi nèh!!!

Mưa vẫn rơi nặng hạt trên con đường chúng tôi đi!Hai đứa chẳng nói với
nhau câu gì nữa cả....chỉ mỗi việc tôi phải ôm hắn...còn hắn thì cứ chầm
chậm mà chạy!Chốc chốc lại khẽ nắm lấy tay tôi.....một cảm giác lâng
lâng khó tả!Mong con đường cứ dài ra....để giây phút này kéo dài
mãi...cho dù ngày mai hắn có quên chuyện này đi chăng nữa....thì cũng là
một kỷ niệm khó quên đối với tôi.

***********

Cũng trong đêm mưa đó....Khanh và Lâm đều không hề hay biết rằng...đã có
người chứng kiến chuyện "thân mật" giữa hai đứa!Rồi mọi chuyện sẽ ra
sao đây???

************

-Cảm ơn....-bước xuống xe...tôi rụt rè nói.,

-Chỉ vậy thôi hả???

-Chứ muốn gì nữa???-tôi tròn xoe mắt nhìn hắn.

-Cho Khanh nắm tay Lâm một lần nữa đi!!!

-Thôi..thôi đi!Về tới nhà tui rồi!Giỡn hoài….

-Nhưng Khanh muốn…

-Về giùm đi mà!Người khác thấy thì sao???-tôi hối thúc hắn.

-Khanh về nha!-kèm theo câu đó phải là cái nắm tay cho bằng được!Tuy
ngoài miệng thì chối…nhưng thật sự tôi cũng thích nắm lấy bàn tay rắn
rỏi của hắn lắm! ^^~

-Chạy xe từ từ thôi đó!

-Biết rồi mà!Ngủ ngon nhé!!!

Hắn đi rồi….nhưng sao tôi vẫn dõi mắt theo!Rồi tự cười thầm khi nghĩ về
những gì vừa xảy ra lúc nãy….có lẽ thằng nhok đã làm tôi “xao xuyến”
thật rồi!

Quay vào trong nhà…tôi giật mình khi thấy thằng Tiến đứng lù lù trước
cửa!Chạm mắt với nhau được vài giây thì nó bỏ vào trong…chắc còn giận
tôi về chuyến đi chơi hôm bữa đây mà!!!
CHAP 108:


-Haizzz….trời mưa làm ướt người hết trơn!-bước vào nhà…tôi cố tạo không
khí bình thường,như thể hai đứa chưa từng có mâu thuẫn gì với nhau vậy!

-…………

Nó vẫn thản nhiên xem tivi…chẳng ngó ngàng gì đến tôi cả!

-Nhà còn mì gói không vậy Tiến?Mưa làm tao đói bụng quá!

-…………

Vẫn chẳng thấy động tĩnh gì…tuy hơi khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng giảng hòa…

-Còn giận tao hả?Cho xin lỗi đi mà!!!-tôi lại gần nó…khều khều vai và giở chiêu “nhõng nhẽo”…

Bình thường thì sẽ có tác dụng…nhưng lần này thì nằm ngoài dự đoán của
tôi!Nó đứng bật dậy…rồi bỏ đi một nước vào phòng!Để lại tôi với “cục
quê” chình ình….

-Đồ chảnh!Tao thề từ nay không thèm xuống nước xin lỗi mày nữa!Đồ nhỏ
mọn….đồ xấu xa!!!-tôi “xả” một hơi cho bõ tức….khuôn mặt đang nóng bừng
bừng vì thái độ của nó.


Một buổi sáng lại đến….sau cơn mưa dầm hôm qua….trông bầu trời thật ảm
đạm.Những tia nắng nép mình sau đám mây xám xịt….khiến tôi cứ ngỡ là vẫn
còn tối.

Vệ sinh cá nhân xong….tôi xách cặp chuẩn bị đi học.Khi ngang qua nhà
bếp….phớt thấy bóng dáng nó đang cặm cụi làm đồ ăn!Trong lòng vẫn còn
tức lắm…nhưng vẫn tò mò xem nó có làm phần cho tôi như mọi bữa hay
không.Và rất tiếc là…không hề!!!

Rầmmmm………

Tôi cố tình giậm chân xuống sàn nhà gây tiếng động nhằm để nó chú ý.Khi
nó nhìn sang….tôi phản hồi lại bằng cặp mắt hình viên đạn.Như thể muốn
“ăn tươi nuốt sống” nó vậy!Xong…..tôi hất mặt lên,ngênh ngang ra ngoài
đón xe bus.

-Đồ đáng ghét!


-Sao hôm nay mặt nhăn nhó dữ vậy cưng???-con Mi nhiều chuyện hỏi.

-Đang bực muốn chết đây!!!

-Chuyện gì làm cho mày bực thế???

-Tao với thằng Tiến đang chiến tranh lạnh!!!Hừmmm…..

-Ồh!Tao biết sớm muộn gì cũng xảy ra thôi!Không ngờ hôm nay lại đến!!!

-Ý mày là sao hả nhỏ kia???-tôi lườm sang con Đào…chẳng biết nó đang ám chỉ điều gì!

-Thì mày nghĩ xem…mày ở chung với thằng Tiến như thế nào???Mày xem nó
như là osin vậy…sai bảo,quát mắng,quýt hái thằng nhỏ!Thử hỏi….liệu nó có
thể chịu đựng mày được bao lâu đây???

-Nhưng….tại tao quen đối xử với nó vậy rồi!Chứ thực chất tao không xem nó như osin!-tôi chống chế.

-Nhưng người khác nhìn vào sẽ nghĩ là mày ăn hiếp nó!Như tụi tao đang suy nghĩ vậy nèh!!!

-Uhm….tao thấy con Đào nói cũng có lý!Mày về nhà thường chỉ biết ăn
không ngồi rồi…trong khi nó đảm đương hết mọi chuyện.Tao nghĩ…mày cũng
nên kiểm điểm lại đi!Nên chia bớt việc nhà ra mà làm phụ nó!!!-con Oanh
chêm vào…càng làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thật…xấu xa.

-Nhưng hôm qua tao đã chủ động xin lỗi nó rồi!Mà nó chảnh….không thèm
đoái hoài đến tao!!Tao cũng có lòng tự trọng chứ?Chẳng lẽ mặt dày đi xin
lỗi nó hoài???

-Có thể nó làm nũng đấy!Tụi con trai…đôi khi như con nít vậy!hí hí…-nói rồi…nhỏ Mi tự cười khúc khích.

-Nếu mày muốn giữ tình bạn với nó thì việc xuống nước thêm một lần nữa cũng không có gì đáng kể đâu!Nghe lời tụi tao đi.!!!

Tôi im lặng suy nghĩ một hồi lâu….rồi chợt nhận ra rằng tụi này nói
đúng!Quả thật thằng Tiến là một đứa bạn tốt!Tôi sẽ hối hận khi mất đi
tình bạn này cho xem!!!

-Ghét ghê vậy!!!-tôi vò đầu bứt tóc khi nghĩ tối nay lại phải “hạ mình” xin lỗi nó lần nữa!

-Thôi…đi ăn sáng tụi bây!Tao đói bụng quá!!!

-ăn bún bò huế đi!

-Dẹp mày!Ăn cơm chiên Dương Châu cho chắc bụng!!!

-Vậy biểu quyết!!!

-Thích thì chiều!!!

Chỉ việc chọn món ăn mà cả đám cũng làm nháo nhào đường phố!Khiến tôi thấy xấu hổ ghê!!!


-Lâm đến rồi đó àh?

Buổi trưa đã đến…tôi lại có dịp ở bên thằng nhok dễ thương này!

-Ờh….

-Ăn gì chưa?Để Khanh đi mua luôn!!!

-Thôi…tui ăn rồi!Khanh có ăn thì ăn đi!!!

-Uhm…vậy Lâm ở đây canh tiệm với Vi chút nhé!Khanh đi rồi quay về liền!!!

Nghe hắn nói có nhỏ Vi ở đây…tôi mới để ý….thì ra nhỏ đang ngồi nghỉ ngơi bên góc bàn bị khuất.

-Chào em!-tôi bắt chuyện với nhỏ.

-Chào anh!

Chợt có cảm giác là lạ….giọng nhỏ Vi hơi khác thường!Không giống như mọi ngày tôi được nghe.

-Em ăn cơm chưa?-tôi cố hỏi thêm một câu nữa.

-Chưa anh àh!Khanh đang đi mua giùm em đó!!!

-Ờh…

Quả thật là có vấn đề…..giọng nói hời hợt như không muốn tiếp chuyện!Khác hẳn với một Vi dễ thương,năng nổ hằng ngày.

-Em…có bị bệnh không?Sao nghe giọng nói yếu ớt quá vậy???

-Không anh àh!Em có làm sao đâu???Mà anh đừng quan tâm đến em làm gì…lo làm việc là tốt hơn đấy!!!

Khá bất ngờ trước thái độ của nhỏ….nhưng tôi cũng thôi thắc mắc!Dù sao nhỏ cũng là chủ tiệm này….


-Cơm của Vi nèh!

Cuối cùng thằng nhok ấy cũng đã về…nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi sao mà….đẹp trai thế không biết??? ^^

-Cảm ơn Khanh nha!Hì hì….

-Vi mau ăn nhanh đi rồi còn về nghỉ ngơi nữa!!!

-Uhm…Vi biết rồi!!!

Tôi khá ngạc nhiên….thái độ của nhỏ thay đổi nhanh chóng!Nói chuyện với thằng nhok thì vô cùng cởi mở….còn với tôi thì…..

-Khanh có mua nước mía nèh!Lâm lấy một ly đi!!!

-Thôi…thôi được rồi!Tui chưa có khát!!!

-Thì cứ cầm đi!Khanh mua đến 3 ly mà!!!

-Uhm…cầm uống đi anh!Không là uổng công Khanh quan tâm đến anh đó!-nhỏ
Vi xen vào…sao tôi có cảm giác là nó đang “móc họng” tôi thì phải???

-Ờh….cảm ơn nha!!!

-Ăn xong Khanh xuống sau làm bánh!Có gì Lâm canh tiệm với lại tiếp khách giùm nha!Buổi trưa cũng vắng lắm…yên tâm đi!!!

-Uhm…


Rồi hắn cũng đã xuống nhà sau…chỉ còn lại tôi và nhỏ Vi!Nếu như mọi ngày
thì có lẽ hai anh em sẽ nói chuyện vui vẻ lắm…nhưng hôm nay chắc chắn
không được như thế rồi!!!

-Àh anh Lâm…

-Huh???-tôi thắc mắc khi nhỏ bắt chuyện.

-Em có một chuyện muốn nhờ anh!

-Chuyện gì vậy?

-Hôm nay…mẹ của Khanh có đến tìm bạn ấy….

-Thì sao chứ?Có liên quan gì đến anh???-tôi nhìn nhỏ với ánh mắt tò mò.

-Cuối tuần này gia đình Khanh có tổ chức party…cha mẹ bạn ấy vốn làm ăn
trên thương trường nên rất xem trọng buổi party này!Nhưng quan trọng
nhất….chính là sự có mặt của Khanh!

-Anh vẫn không hiểu!

-Vì trong buổi party đó…ai ai cũng đều dẫn con cái của họ theo cả!Trong
khi ba mẹ Khanh là người chủ trì nhưng lại không có đứa con nào bên
cạnh!Thử hỏi…họ làm sao ngẩng mặt lên được chứ???

-Uhm…anh hiểu!Nhưng…anh có thể làm gì được trong chuyện này???-tôi hỏi con nhỏ khi bắt đầu mường tượng ra câu chuyện.

-Anh chỉ cần khuyên Khanh chịu khó dự buổi party đó là được rồi!!!

-Cái gì?Em không đùa đấy chứ?thằng nhok đó mà chịu nghe lời anh àh???-tôi giật nảy khi nghe lời đề nghị của nhỏ.

-Em tin anh sẽ làm được mà!!!

-Em đừng có đề cao anh quá!!!

-Chỉ cần anh cố gắng thôi…lúc nãy mẹ Khanh đến đây!Bà ấy năn nỉ hết lời
nhưng bạn ấy vẫn không chịu!Em thấy tội nghiệp nên mới nhờ anh giúp đỡ
cho bà ấy!Chẳng lẽ…anh vô tình vậy sao???

Nhỏ đang dùng chiêu “khích tướng” đây mà!Tuy nghe có vẻ xa vời vì không
biết tôi có làm được hay không?Nhưng….cũng đành giúp cho người mẹ đánh
thương này một lần vậy!

-Thôi được rồi!Anh sẽ cố!!!

-Em biết anh sẽ giúp mà!Giờ em phải về đây…có tin gì thì báo cho em biết nhé!!!

-Uhm…tạm biệt em!!!

Thế là xong…tự nhiên mang “cục nợ” trên người!Muốn khuyên thằng nhok
cứng đầu này về dự party với ba mẹ hắn e là còn khó hơn lên trời
nữa!Nhưng…dù sao đây cũng là cơ hội để tôi được biết….tôi có tầm ảnh
hưởng nhiều đến hắn hay không?^^
CHAP 109:

-Cho Lâm nèh!

Sau cả buổi làm việc mệt mỏi...cuối cùng hai đứa cũng có được giây phút
nghỉ ngơi.Đang ngồi mat-xa cho đôi vai mỏi nhừ thì hắn lù lù đứng sau
lưng...tay chìa ra nửa trái táo trước mặt tôi mà nói.

-Ở đâu ra vậy?

-Có ăn được rồi!Hỏi làm chi?

Vẫn giọng nói ngang ngược ấy...nhưng sao tôi có thể nỡ lòng nào từ chối trái táo ngon lành đang hiện diện được chứ?

-Cảm ơn nha!-cầm lấy...tôi chau mày.

-Có lẽ tuần sau là ông của Vi có thể đi làm lại được rồi!Haizzz....

Thấy hắn thở dài....tôi lấy làm lạ....

-Ông khỏe lại thì phải vui chứ?Sao mặt cứ đần ra thế kia???

-Vui thì có vui!Nhưng....

-Nhưng sao?-nhai nhóp nhép trái táo trong miệng...tôi vừa nói.

-Thì sẽ không được làm tăng ca với Lâm..hết được chở Lâm về chứ sao???

Tự dưng hắn làm tôi "xao xuyến"...ngay cả miệng cũng không thể nhai nổi.

-Lại nói xàm nữa rồi!

-Hay...sau này Lâm ở lại làm đến 10h luôn đi!Để Khanh có thể làm "xe
ôm"chở Lâm về!Được không?-hắn nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết...chao
ôi...kiểu này sao tôi nỡ lòng nào từ chối đây???

-Tui...tui không biết!-nói rồi...tôi quay đi chỗ khác...tránh nhìn vào ánh mắt "mê hoặc" của hắn nữa.

-Không biết tức là đồng ý rồi đó nha!heh heh....

-Gớm quá!-nghe giọng cười đểu của hắn khiến tôi "nổi da gà".

-Lâm ăn đi...để Khanh tranh thủ dọn quầy!Chuẩn bị về nữa!!!

-Àh mà nèh...

-Sao?-hắn quay ngoắt lại khi nghe tôi gọi.

-Tui...muốn nói với Khanh chuyện này!

-Chuyện gì?-hắn tiến lại gần...tỏ vẻ thắc mắc.

-Có phải...mẹ Khanh có đến đây tìm Khanh đúng không?

-............ Sao Lâm biết?-hắn im lặng một lúc rồi mới trả lời câu hỏi của tôi.

-Vi nói!

-Uhm...

-Sao Khanh không chịu đi dự party để giúp ba mẹ của Khanh chứ?

-Khanh không thích!Mà Lâm cũng đừng nhắc chuyện này nữa..Khanh không muốn nghe đâu!

Giọng hắn bắt đầu gắt gỏng...khiến tôi cũng hơi "sợ".

-Nhưng....dù sao Khanh cũng là con của họ mà?Đi dự tiệc với ba mẹ mình thì cũng có gì khó khăn đâu kia chứ???

-Vấn đề là Khanh không thích những nơi như thế!Nó vốn không thuộc về Khanh!

-Uhm...tui hiểu!Nhưng....tui vẫn muốn Khanh có thể đi...dù chỉ một lần
thôi cũng được!!!-tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng vì kế hoạch đã không
thành công.

-Có đúng là...Lâm muốn Khanh đi thật không?-đột nhiên hắn tiến lại
gần...kề sát vào mặt tôi mà nói.Tưởng chừng hai đứa sắp chạm môi nhau
lần nữa vậy!

-Ờh...ờh!-khá ngại ngùng..tôi bắt đầu lùi từ từ lại phía sau.

-Ok!Khanh sẽ đi!!!

-Thật không???-tôi ngỡ ngàng trước quyết định này của hắn.

-Uhm....nhưng có một điều kiện!

-Điều kiện???

-Uhm...

-Thế...là gì?-tôi thắc mắc....

-Lâm phải đi chung với Khanh!Nếu đồng ý thì cả hai cùng đi...không thì ở nhà hết!!!

Nghe hắn nói xong...tôi muốn "rụng rời" hai chân...từ trước đến giờ chưa
một lần đặt chân vào những buổi tiệc xa hoa của giới thượng lưu...nay
lại được làm "khách không mời" như thế này...cái cảm giác mới khó tả làm
sao!

-Thôi....không được đâu!Đây là tiệc nhà của Khanh...tui có liên quan gì mà đến dự cơ chứ???

-Lâm có liên quan!Vì nếu có Lâm...Khanh mới đi!!!

Nhìn khuôn mặt con nít của hắn....sao mà đáng yêu đến thế?Ngay cả cử chỉ ngang bướng cũng không làm người ta ghét được!

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì cả!Lâm cứ về suy nghĩ đi...trả lời Khanh sau cũng được!

Nói rồi...hắn bỏ xuống đằng sau!Những lời nói của hắn khiến đầu óc tôi
quay mòng mòng....thiết nghĩ đây là cơ hội để tôi mở rộng tầm
mắt...nhưng lại thấy mình không xứng đáng để có mặt ở những nơi đó!Cảm
giác này thật là khó chịu quá đi!!!!!!!

*****************

-Về thôi nhok!-tôi í ới gọi khi đã hết giờ làm mà hắn vẫn còn loay hoay gì ở phía sau không biết.

-Chờ chút!

-Làm cái gì mà lâu lắc thế?

-Hôm nay về trễ chút nha Lâm!Khanh có cái này muốn cho Lâm xem nèh!!!

-???-tôi nhìn thắc mắc...chẳng biết hắn đang có ý đồ gì nữa?

Bụuuppp...........

Bỗng dừng trời đất tối thui...tôi giật bắn người lên vì sợ!Nhưng khi
bình tĩnh được một chút thì mới biết hắn đã tắt hết điện đóm trong tiệm.

-Làm cái gì thế hả?Tắt đèn sao không chờ tui ra ngoài rồi tắt???

Rồi từ đâu....tia sáng lập lòe xuất hiện!Phải chăm chú nhìn tôi mới nhận ra....hắn đang cầm nến trên tay!

-Gì...gì thế???

-Lâm qua bàn ngồi đi!Để Khanh thắp nến!

-???-tuy không hiểu mô tê gì nhưng tôi vẫn làm theo....

Khi thắp xong cây nến trên bàn...hắn mới ngồi cạnh tôi mà nói.

-Lâm có thấy gì không?

-Thấy gì là thấy gì???-tôi ngó nghiêng xung quanh....vẫn là màn đen tối tăm ngoại trừ chỗ hai chúng tôi đang ngồi.

-Lãng mạn đó!Hì hì...

Hắn nói làm tôi mới để ý....không gian như thế này...chỉ dành để cho những cặp tình nhân muốn "tâm sự"với nhau mà thôi!

-Ờh...ờh...-tim tôi bắt đầu đập loạn nhịp.

-Mỗi khi buồn...Khanh hay tắt đèn hết!Thắp một cây nến rồi nhìn ra bên
ngoài....tự dưng cảm thấy vui hơn lạ thường!Lâm có cảm giác giống Khanh
không???

-Không...-tôi trả lời tỉnh bơ.

-Uhm...chắc bây giờ có hai đứa!Nên không thấy buồn là phải rồi!Hì hì....

Hắn cứ cười....nụ cười mới "lay động" lòng người làm sao!Không khéo tôi sẽ bị "nhiễm" bệnh lãng mạn của hắn mất!

-...................

-Sao Lâm không nói gì đi???

-Biết nói gì bây giờ???

-Thế...Lâm cho Khanh biết điều này được chứ?

-Huh?-tôi thắc mắc...

-Lâm có thích Khanh không???

Nghe xong....tôi muốn đổ cả mồ hôi hột!Nếu nói không thích là tự dối
lòng....nhưng nói thích thì....tôi chưa từng bao giờ thích người nhỏ
tuổi hơn tôi cả!

-................

-Có hay không?Cái này cũng khó với Lâm vậy àh???

-Không...không hẳn!Chỉ có điều....

-Sao?Lâm cứ nói cho Khanh biết đi!

-.....................

-Nói đi Lâm!-hắn thúc giục khi tôi cứ ậm ừ không chịu trả lời.

-Từ đó đến giờ...tui chưa từng....chưa từng thích người nhỏ tuổi hơn tui!

-Ngay cả với Khanh àh???-hắn nhìn tôi bằng ánh mắt hết sức nam
tính...trong ánh nến lung linh...tôi e là sẽ không kềm chế được cảm xúc
của mình mất!

-Cũng....không hẳn!

-Vậy là Lâm có thích Khanh!Đúng vậy không???

Tôi không trả lời...chỉ khẽ cúi mặt xuống!Nếu người thông minh thì sẽ biết câu trả lời của tôi là gì! ^^

-Khanh hiểu rồi!Hì hì....-hắn lại cười.

-Hiểu gì mà hiểu!!!

-Thì ra Lâm chê Khanh nhỏ tuổi!Tuy Khanh nhỏ tuổi hơn Lâm thật....nhưng
xét về đầu óc,sự tự lập thì Khanh còn già dặn hơn Lâm!Nên Lâm đừng lấy
lý do này mà từ chối Khanh nhé!!!

-Từ chối gì?Nãy giờ tui có nói gì đâu???

Rồi đột nhiên.....hắn im bặt...chẳng nói lời nào nữa cả!Chỉ nhìn....nhìn
xoáy sâu vào ánh mắt của tôi!Cái ánh mắt ấy khó mà cưỡng lại
được.....tôi biết....tôi biết trong đôi mắt ấy nói lên điều gì!Và có lẽ
hắn cũng biết....tôi sẽ trả lời hắn ra sao!

-Khanh thích Lâm lắm!!!

Câu mở đầu cho một nụ hôn ngọt ngào,lãng mạn dưới ánh nến!Nó không bất
ngờ như lần trước...thay vào đó là sự chậm rãi....như muốn tận hưởng cái
hương vị được cho là tình yêu!Tuy tôi không biết có thật sự thích hắn
hay không....nhưng những gì hắn đã và đang làm khiến tôi như một người
mất hết lý trí...chỉ còn biết đắm mình vào sự yêu thương,tình cảm mà hắn
trao cho tôi!

Một nụ hôn thật sự....đã đến!!!
CHAP 110:

Cạccchh......

Sau khi dò dẫm mở cây đèn trong nhà lên thì tôi mới cảm thấy yên
tâm.Nhưng thắc mắc không biết thằng Tiến đi đâu mà đến giờ này chưa về
nhỉ?Mà thôi kệ nó...tranh thủ tắm một cái cho đã sau mấy tiếng đồng hồ
lăn lộn làm việc!!!

************

23h45'.....

-Cái thằng...đi đâu mà khuya thế không biết?

Ngồi hong khô tóc...tôi chợt nhìn lên đồng hồ và suy nghĩ.....không khéo
nó nhậu xỉn như hôm bữa là mệt cho tôi!Bèn với tay lấy cái điện thoại
nằm trên bàn...trong đầu phân vân chẳng biết có nên điện thoại cho nó
không nữa?Vì dù sao hai đứa cũng là bạn bè..quan tâm nhau một chút cũng
chẳng sao!

Tút...tút....tút....

Chẳng có ai bắt máy!

Vừa bực vừa lo...nhưng tôi tự trấn an mình bằng cách ngồi xem tivi chờ
nó về!Nếu quá 1h nó không có mặt thì tôi đóng cửa đi ngủ...chẳng hơi đâu
mà ngồi chờ!!!

************

0h35'....

Vén màn cửa sổ nhìn ra bên ngoài...thấy con hẽm vắng tanh không một
tiếng động....tôi mong sao nghe thấy tiếng xe của nó về cho yên tâm mà
đi ngủ!

-Trời ơi!Mày chết ở đâu rồi hả thằng kia???

Tức mình...tôi điện thoại cho nó lần nữa!Nhưng chẳng ăn thua.....

-Thôi đi ngủ!Không chờ nữa!!!

Nói là làm...tôi khóa cửa,tắt hết đèn đóm rồi chui vào phòng đánh 1 giấc!!!

*************

2h10'..........

-Mở cửa...Lâm ơi............

Trong cơn say ngủ...tôi chợt nghe có tiếng ai đó gọi tên mình!Giọng nhừa
nhựa,rên rỉ ấy khiến tôi choàng tỉnh....bắt đầu cảm thấy sợ vì hiện giờ
chỉ có mình tôi ở nhà....không lẽ....ma gọi hồn tôi???

-Nam mô a di đà phật...nam mô a di đà phật!!!-tôi lẩm bẩm trong miệng
cho bớt sợ hãi...định bước xuống giường mở đèn lên cho an tâm,nhưng chân
tay tôi cứ run lẩy bẩy...không thể nào di chuyển được!!!

-Mở cửa coi!!!Lâm....

Rầmm rầmm....

Nghe dường như là tiếng đập cửa.....lúc này tôi mới cảm thấy bớt sợ!Vì ma chẳng bao giờ đi gõ cửa xin vào nhà cả!!!

-Mở cửa nhanh lên thằng kia!!!

Bấy giờ tôi đoán chắc là thằng Tiến chứ chẳng ai....bèn tốc chăn chạy ra ngoài xem phải như tôi nghĩ không!

-Làm gì mà ngủ như chết thế?Tao kêu khản cả giọng luôn rồi nèh!!!

Quả thật...chính là nó!Trông bộ dạng bét nhè,mùi bia rượu nồng nặc bốc
lên mà tôi muốn đóng sầm cửa lại...để nó ở ngoài luôn cho rồi!!!

-Đi đâu mà giờ này mới về vậy hả???

-Thì đi chơi...không được àh???-nó nhựa giọng nghe mà khó chịu.

-Mai mốt có đi về khuya thì làm ơn mang theo chìa khóa đi!Phá giấc ngủ người khác không hà!!!

Nó không nói không rằng....chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt đỏ hoe lờ đờ....trông phát kinh!!!

-Đẩy xe vào nhà kìa!Định để ở ngoài luôn àh???

-Uh...tao quên!

Thấy nó đi loạng choạng cứ như sắp ngã tới nơi....sao tôi cảm thấy gai con mắt dễ sợ!Muốn đá vào mông nó một cái cho đỡ tức!!!

Rầmm...

Trước mắt tôi là hình ảnh nó với xe nằm đè lên nhau....phen này thì chết tôi mất thôi!!!

-Trời ơi là trời!!!-tôi muốn hét lên thật to nhưng lại sợ bị ăn dép của hàng xóm nên đành...cắn răng chịu đựng!!!

-Đứng dậy coi!Bực bội quá đi!!!-tôi kéo tay nó....ráng dùng sức mà đỡ nó dậy....

-Để tao tự đứng dậy được rồi!Không cần mày giúp đâu!!!

-Im đi!Tao không muốn nghe mày nói chuyện nữa!!!

-Ha ha....-nó cười như một thằng điên!Càng khiến tôi nóng bừng bừng hai lỗ tai...như muốn bốc khói luôn vậy!!!

**********************

Sau khi dìu nó vào nhà....đẩy cái xe vào giùm nó thì lúc này đây...tôi
đang ngồi thở như bị thiếu oxy vậy!!!Mồ hôi thì nhễ nhại mặc dù ban đêm
trời khá là lạnh.

-Thằng khốn!Chỉ giỏi làm khổ cho tao!!!

Chuẩn bị trở về phòng của mình thì tôi thấy nó cứ giật giật người....miệng thì bắt đầu ọe ọe....chắc là sắp ói đến nơi!!!

-Nèh nèh....đừng có ói ở đây!Tao lạy mày Tiến ơi!!!

Đã quá trễ cho tôi đi lấy thau hứng....nó ói khắp sàn nhà...dính lên cả áo của nó nữa!!!

-Trời ơi.....sao lại hành xác con giữa đêm vậy nèh trời???-tôi mếu
máo...muốn vô tâm bỏ đi ngủ lắm...nhưng lại không nỡ để nó dơ dáy như
vậy!!!

****************

Cuối cùng cũng giải quyết được đống bầy hầy mà nó làm ra...giờ chỉ còn
việc lau sơ người cho nó nữa là xong!Ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã gần
4h sáng...phen này thế nào mai cũng đi học trễ nữa cho mà xem!

-Nếu không phải là tao đang có lỗi với mày thì đừng hòng tao làm ba cái việc này nhá!!!Bực mình hết sức....

Cởi từng cái nút áo sơ-mi nó đang mặc ra....tôi khẽ lấy khăn lau!Lạ
thật....chưa từng thấy nó tập gym hay thể thao gì...mà cơ thể ngày càng
săn chắc hơn lúc trước!

Nó cứ nằm đờ ra...mặc cho tôi muốn làm gì thì làm!Tôi đã tát vào mặt nó
mấy cái...ấy thế mà nó cũng không hề hay biết!!!Công nhận....vừa làm vừa
trút giận như thế này xem như cũng không bị thiệt thòi!

-Mấy cái áo ba lỗ của nó để đâu ta???-nói rồi...tôi định đứng dậy đi tìm...khi đã lau sạch người cho nó xong!!!

Bất chợt......có một lực mạnh nắm lấy cánh tay tôi...kéo mạnh xuống
giường!Trong khoảng thời gian chớp nhoáng đó....tôi không kịp phản ứng
gì cả!!!Chỉ biết....khi nhận thức được mọi thứ xung quanh thì...tôi đã
nằm gọn trong người của nó rồi!!!

-Buông...buông ra coi!!!-cố dùng sức đẩy hai cánh tay đang ghì chặt tôi vào cơ thể của nó!Nhưng vô ích...nó mạnh như trâu vậy!!!

-Tao...tao không có giỡn đâu đó nha!!!

Giãy giụa cách nào đi chăng nữa....vẫn chẳng ăn thua!Tôi đành bó tay mà nằm thở hổn hển trên bộ ngực của nó........

-Mày ngủ thật hay là giả đó thằng kia?

-...............

-Làm ơn thả tao ra đi!Mày làm vậy tao ngộp thở quá!

-................

-Nèh thằng khùng!!!Điếc hả mày???

-................

Vẫn chẳng mảy may suy chuyển....tôi cũng không muốn nói nữa!!!Chỉ còn
cách nằm như vậy cho đến khi nào nó nới lỏng hai cánh tay ra mà thôi!!!

Thìnhh thịchhh... thìnhh thịcchh..........

Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim của nó đang đập...bởi vì khuôn mặt
tôi đang áp sát vào ngực của nó mà!!!Biết nói thế nào đây nhỉ?Tuy không
phải là đứa ham hố những chuyện "người lớn"...nhưng nó đã làm tôi có cảm
giác ấy!!!Khuôn mặt tôi nóng ran lên khi cứ suy nghĩ vẩn vơ....muốn
nhắm nghiền mắt lại ngủ nhưng cũng chẳng ăn thua gì!Chỉ hy vọng.....sáng
mai nó sẽ không nhớ đến chuyện này...không thì tôi xấu hổ chết mất!!!

Tiến ơi....dù sao tao cũng cảm ơn mày!Vì mày chính là thằng con trai đầu
tiên cho tao dựa vào đôi ngực trần đầy nam tính đó...chính mày cho tao
nhận biết được...tao vẫn là gay!Chỉ đêm nay thôi....tao muốn được "cảm
nhận" mùi đàn ông là như thế nào???Mùi trên cơ thể thằng bạn thân lâu
năm mà đến giờ tao mới phát hiện.....

Chỉ đêm nay thôi....một đêm thôi..............
CHAP 111:

Bình minh đã ló dạng....những tia nắng hắt qua ô cửa
sổ hệt như những viên pha lê lấp lánh!Tôi dần dần hé mở đôi mắt đang còn
ảo vì chưa thỏa giấc....nhìn bên ngoài mới nhận ra rằng sắp phải sẵn
sàng chào đón một ngày mới!!!

Ghé mắt sang kế bên...cái "vật" mà tôi đang ôm trong người vẫn còn hơi
ấm....chợt giật bắn khi thấy nguyên thân thể thằng Tiến nằm sát bên
cạnh!Mãi mấy giây sau tôi mới có thể nhận biết được nguyên nhân vì đâu
lại có hoàn cảnh này xảy ra!

Rón rén gỡ cánh tay của nó đang vòng qua ôm vai tôi...từng chút
một....từng chút một....sẽ không biết thế nào nếu như nó thức dậy bất
chợt và nhìn thấy cảnh tượng này nhỉ???Cho nên tôi càng phải "chuồn"thật
nhanh trước khi điều không mong muốn xảy ra!!!

-Phùuu....-tôi thở phào nhẹ nhõm vì nó vẫn còn ngủ say!Xem như chuyện
này đã chìm vào quá khứ...sẽ không ai biết tối đêm qua giữa hai đứa đã
xảy ra chuyện gì!!! ^^

******************

Chui tọt vào trong nhà tắm để vệ sinh cá nhân!Khi đang đánh
răng........tôi chợt nhìn vào gương.....làn hơi nước nóng khiến hình ảnh
phản chiếu trông mờ mờ ảo ảo....tôi khẽ lấy tay lau nhẹ....rồi tự mình
nhìn ngắm "dung nhan" qua tấm gương!Hình ảnh đêm hôm qua lại ùa
về...không hiểu sao cảm giác vẫn còn đó....hệt như tôi đang say giấc
nồng trong vòng tay ấm áp của nó vậy!!!

-Dẹp....dẹp hết!Không suy nghĩ vẩn vơ nữa!!!-tự lấy nước tạt vào mặt
mình...tôi muốn thật tỉnh táo khi bước ra khỏi nhà tắm...để những hình
ảnh đó không còn đeo bám theo nữa!!!

*********************

-Oáppppp..............-tôi ngáp ngắn ngáp dài khi hai tiết học đầu tiên trôi qua.

-Hôm nay làm gì mà mày ngáp khí thế vậy?Bộ hôm qua thức khuya lắm àh???-con Mi gặm ổ bánh mì mà hỏi.

-Không!

-Thế sao thấy mắt lại thâm quầng,mặt mày thì bơ phờ thế kia?-nó tiếp tục dò xét.

-Thật àh?Trông mặt tao xuống sắc lắm sao???-tôi đảo mắt nhìn ba đứa nó với dáng vẻ lo ngại.

-Uhm...-cả ba đểu đồng thanh trả lời...khiến tôi không khỏi bàng
hoàng.Muốn chui vào toalet để nhìn xem "dung nhan"hiện giờ như thế nào!

-Khai thiệt đi!Tối hôm qua mày làm cái gì???

-Làm gì là làm gì?

-Bình thường mày đâu có bơ phờ như hôm nay đâu?Với lại trông mày có vẻ khác khác sao íh!!!

-Khác...khác chỗ nào?-tôi nhấp ngụm nước mía...giả vờ như không biết tụi nó đang nói gì!

-Hay là....hôm qua "ấy ấy"với thằng Tiến rồi?

Câu hỏi nửa thật nửa đùa của con Oanh khiến tôi muốn nôn thứ vừa uống
vào.....nếu không kiềm nén lại thì có lẽ mặt ba đứa tụi nó dính
toàn...nước bọt của tôi mất thôi!!!

-Mày...mày nói điên cái gì vậy hả con kia???-tôi chống chế vì tự dưng bị"đâm" trúng tim đen.

-Đúng rồi!Chắc hôm qua làm lành xong tụi bây...."ấy ấy" nhau luôn chứ gì?

-Ây dza....không ngờ thằng Tiến "trai tơ"vậy mà chết trong tay của mày!Lợi hại...lợi hại!!!

3 con thi nhau bỡn cợt tôi....có lẽ sẽ vui nếu thật sự tối đêm qua hai
đứa không xảy ra chuyện gì!Nhưng đằng này....tụi nó lại khơi gợi "nỗi ám
ảnh" đó trong tôi....

-Đủ rồi nha!Tao bực mình rồi đó!!!-tôi hạ giọng....tỏ vẻ nghiêm túc.

-Ừh thì thôi...tụi tao chỉ đùa chút cho mày lên tinh thần thôi mà!hì hì...-con Mi dẻo miệng.

-Khó khăn ghê vậy!Thôi lo ăn sáng nhanh đi rồi vào lớp!!!

Thật là một cảm giác khó chịu!Giá như hôm qua không xảy ra chuyện gì thì
giờ đây tôi đâu phải đau đầu như thế này!!!Thằng Tiến chết tiệt....chỉ
giỏi làm khồ tôi!!

*******************

-Lâm...Lâm....

Chợt tỉnh cơn mộng mị khi thằng nhok ấy gọi.....sáng giờ tôi như người
mất hồn vậy!Vừa đờ đờ do thiếu ngủ....lại vừa có cảm giác lo sợ thằng
Tiến biết chuyện này nữa chứ!!!

-Thấy Lâm hình như có vẻ mệt mỏi thì phải?Hai mắt thâm quầng hết rồi kìa!!!

-Vậy...vậy àh?-tôi lấy tay vuốt nhẹ mặt....cố tỏ vẻ tỉnh táo.

-Sao rồi???

-Sao là sao?-tự dưng hắn hỏi một câu rỗng tuếch.

-Thì Lâm đã suy nghĩ kỹ lời đề nghị của Khanh chưa?

-Đề nghị???-tới lúc này thì tôi mới chợt nhớ lại cuộc trò chuyện giữa
tôi và hắn hôm qua!!!Thật sự....tôi vẫn còn đang phân vân lắm....

-Sao?Lâm có muốn đi chung với Khanh không???

-............-im lặng vài giây.....tôi mới mở lời.....

-Có nhất thiết....tui phải đi cùng Khanh không?

-Không nhất thiết lắm....nhưng nếu Lâm không đồng ý thì cả hai sẽ cùng ở nhà!Đối với Khanh cái nào cũng không thành vấn đề cả!!!

Tôi đang suy nghĩ về những gì nhỏ Vi nói,rồi hình ảnh mẹ của thằng nhok
sẽ như thế nào nếu như hắn không có mặt!Thôi thì....."lợi người lợi
mình"....chấp nhận vậy!!!

-Uhm...vậy tui sẽ đi với Khanh!

-Thật àh?-hắn nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

-Nhìn tui giống nói giỡn lắm àh?

-Không hẳn!Ok...vậy cuối tuần chúng ta sẽ đi...sẵn dịp cho Lâm "mở mang" tầm mắt luôn!!!

-Làm thấy ghê vậy!Nói trước là không phải tui ham hố đâu nhé...chẳng qua là giúp cho mẹ của Khanh thôi!-tôi chống chế.

-Sao cũng được!hì hì....

-Cười cái gì???

-Có cười gì đâu???

-Chứ không phải đang cười tui sao?-tôi chau mày với hắn.

-Làm gì mà phải cười Lâm?hì hì...

-Lại nữa!Chọc quê tui àh???

-Không!!!

-Có nín đi không!Tui uýnh cho bây giờ!!!

-Uýnh thì chịu!Chứ Khanh đang mắc cười...biết làm sao được!haha...

-Bực bội quá đi!!!!!!!!!!!!!

**************************

Dường như tôi đã ngủ thiếp đi....thật xúi quẩy hôm nay tiệm lại đông
khách.....mãi đến gần 10h hai đứa mới có thể nghỉ ngơi.Trong cơn
mê...tôi chợt ngửi thấy mùi bánh thơm lừng ngay đầu mũi.

-Có muốn ăn không nèh?

Là tên nhok đó...hắn đang cầm cái bánh kem ngon lành ngoe nguẩy trước mặt tôi!Nỡ lòng nào mà từ chối được chứ???

-Cảm ơn nha!

-Định để cho Lâm ngủ thêm một lát...nhưng sợ Lâm đói bụng nên đánh thức Lâm dậy!Không giận Khanh chứ???

-Không....-vừa ăn tôi vừa nói.

-Hay là lát Lâm ngủ lại đây luôn đi!

-Cái...cái gì???-nghe hắn nói mà làm cho "tâm hồn ăn uống" của tôi bị tắc nghẽn.

-Có gì thì lát Lâm cứ ngủ ở đây đi!Rồi thấy khỏe hơn thì Khanh chở Lâm về!

-Thôi....tui...không quen ngủ chỗ lạ!-tuy quả thật tôi đang mệt đừ
người...nhưng trước lời đề nghị này của hắn thì tôi phải....xem xét lại!

-Có gì đâu mà không quen?Với lại hôm nay Khanh cũng đuối quá....định nằm nghỉ một chút rồi chở Lâm về!

-Nhưng.....

-Lâm đừng có nhưng nhị gì cả!Thích hay không thì nói một tiếng...Khanh không có ép!

Đúng là hôm nay hắn làm việc quần quật...từ dọn bàn,chén đĩa,phục vụ đến
làm bánh...đều do một tay hắn làm hết!Tôi chỉ có việc đứng quầy và tính
tiền cũng đủ mệt....huống chi.....

-Vậy....khi nào Khanh nằm nghỉ xong thì chở tui về há!!!

-Uhm...chứ có khi nào Khanh bỏ cho Lâm về 1 mình đâu?Quyết định vậy đi
há!Để Khanh tranh thủ đóng cửa tiệm rồi tắm một cái cho đã!!!

*****************************
Về Đầu Trang Go down
olala9796




Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 15
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/10/2011
Age : 27

Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp   Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty21/10/2011, 8:56 am

CHAP 112:

-Lâm cũng nằm nghỉ đi!Làm gì đứng thừ người ra thế???

Sau khi hắn tắm rửa xong.....hai đứa chui tọt vào cái phòng" tổ kiến"
của hắn ở trong tiệm.Mặc dù nhìn đơn sơ nhưng bên trong lại rất ấm cúng
và sạch sẽ.

-Uh...uh....

-Ây dza....đã cái lưng ghê vậy!!!

Hắn nằm ịch xuống nệm.....trên người chỉ độc cái quần sooc với áo ba lỗ!Làm tôi "sốn" cả con mắt!!!

-Lâm thông cảm nha!Phòng hơi nhỏ nên khá chật chội...

-Không có gì đâu!Mà Khanh nghỉ ngơi đi...đừng để ý đến tui làm gì!!!

-Lâm không định nằm àh???-hắn nhìn tôi mà hỏi tỉnh bơ...

-Ờh thì....

-Đang sợ hả?Khanh đâu có ăn thịt Lâm đâu mà sợ trời???

-Ai....ai nói tui sợ???-khuôn mặt đang đỏ bừng bừng vì ngại....nhưng tôi vẫn cố tình che giấu!

-Vậy thì sao không nằm?

-Để từ từ người ta nằm!!!-lấy hết can đảm...tôi mới có thể nằm sát bên cạnh hắn.

-Uhm...vậy có phải ngoan hơn không!hì hì....

Hắn làm như tôi là con nít vậy!Mà tôi cũng không còn tâm trí đâu mà
tranh cãi......việc giữ được bình tĩnh trong lúc này đã là quá lắm
rồi!!!

5' trôi qua.....

10' trôi qua....

20' trôi qua....

Hắn thì ngủ say sưa...thậm chí....tôi có thể nghe được tiếng ngáy nho
nhỏ phát ra!Còn tôi....mặc dù cơn buồn ngủ đang réo gọi....ấy thế mà vẫn
không tài nào chợp mắt nổi.Lấy điện thoại trong túi ra thì mới giật
mình....nó đã hết pin từ đời nào không hay biết!!!

-Mấy giờ rồi nhỉ?-tôi khẽ hỏi thầm rồi tự mình nhìn dáo dác xung quanh xem cái đồng hồ nằm ở chỗ nào thì bất chợt....

Hắn quay sang ôm chầm lấy tôi.....hai cánh tay tuy không lực lưỡng nhưng cũng đủ để siết chặt tôi vào trong người của hắn!

-Nèh...buông....buông tui ra!

Tình huống diễn ra không khác gì "cận cảnh" giữa tôi và thằng Tiến!Cho
nên tôi tự nhủ lòng sẽ không để việc này xảy ra lần nữa!!!

-Buông...buông ra coi!!!-tôi cố giãy giụa...mong là hắn sẽ tỉnh giấc.

-Nằm im đi!Làm gì mà giãy đành đạch thế kia???-miệng tuy nói....nhưng mắt hắn vẫn nhắm nghiền.

-Tui ngộp thở!!!

-Khanh ôm Lâm đâu có chặt đâu mà ngộp thở?Xạo xạo không!!!

-Nhưng....

-Không nhưng nhị gì cả!Để Khanh ôm Lâm một lát đi!!!

Tim tôi đập loạn nhịp như muốn vỡ tung ra từng mảnh.....hai cơ thể đang
truyền nhiệt cho nhau càng khiến cho không gian căn phòng oi bức
thêm!Tôi sợ lắm.... sợ mình lại "sa" vào tình cảnh "mùi mẫn" như hôm
qua!Sự đụng chạm xác thịt này không khỏi làm cho "dục vọng" của tôi có
cơ hội trỗi dậy lần nữa!!!

-Lâm đang run àh?-hắn hỏi mặc dù đã biết câu trả lời.

-Hỏi dư thừa!-tôi nằm đó bất động....

-Thật sự thì........Khanh cũng đang run lắm!Vì...đây là lần đầu tiên Khanh ôm một thằng con trai khác để ngủ....

-..................

-Người Lâm ấm lắm!!!

-...............

Tôi chỉ biết im lặng.....cố gắng mường tượng lại những cảm xúc đang rối
bời.Phút chốc hồi hộp,phút chốc lo âu và....phút chốc hạnh phúc.Nó cứ
đan xen vào nhau.....và rồi.....những hình ảnh hôm qua với thằng Tiến
lại ùa về!Bất chợt.....tôi khẽ vòng tay qua.....ôm lấy tấm lưng của
hắn....và nhận ra một điều rằng......hai thứ cảm giác mà tôi từng trải
qua....là hoàn toàn khác biệt!!!

-Chở Lâm về đi Khanh àh!

Bấy giờ thì hắn mới mở mắt ra nhìn tôi.

-Sao vậy?

-Lâm muốn về nhà thôi!

-Bộ...Khanh làm Lâm sợ àh?

-Không...không phải!!!Chỉ vì....Lâm muốn về nhà mà thôi!!!-tôi khẽ cúi đầu...ánh mắt e dè này không nên để cho hắn thấy.

-Uhm....vậy tụi mình đi!!!

Tôi khá vui khi nghe câu này!Chẳng hiểu sao....loại tình cảm tôi dành
cho tên nhok ấykhông giống như dành cho thằng Tiến!Tôi đã cố tình ôm lấy
hắn....chỉ hy vọng sẽ tìm được cái cảm giác chung chung giữa hai lần
"ôm"...ấy thế mà.....điều đó không xảy ra!!!

*********************
-Oáp.....

Thấy hắn ngáp ngắn ngáp dài khi phải hộ tống tôi về giữa khuya thế này
thật là ngại!Tuy cũng muốn ngủ lại lắm...nhưng sao trong tôi dường như
có cái gì đó thôi thúc muốn về nhà!

-Xin lỗi Khanh nha!-tôi nói với vẻ mặt e dè.


-Có gì đâu mà xin lỗi?Chắc do căn phòng chật quá Lâm ngủ không thoải mái thôi!Khanh có trách gì Lâm đâu?

-Không...không phải như vậy!!!

-Thôi!Khanh nói không có gì là không có gì mà!

Cánh cửa tiệm vừa mở.....hé ra một màn đêm tĩnh mịch!Đường phố vắng tanh không một bóng người....

-Lâm!!!

Chợt giật mình khi nghe có tiếng người gọi!Tôi dáo dác nhìn xung
quanh.....và nép sau bức tường ở cửa tiệm chính là...thằng Tiến!

-Mày....mày làm gì ở đây thế???-tôi hỏi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Nhưng nó không trả lời..chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén....hệt như tôi đã làm điều gì không vừa ý nó vậy!!!

-Vậy là Khanh không được làm xe ôm cho Lâm rồi!Hajzz...

-Không về nhà cũng không biết điện thoại nói một tiếng àh?Người gì mà kỳ thế???-nó quát rõ to....khiến tôi giật cả mình!

-Điện....điện thoại hết pin rồi!!!-không hiểu sao tôi lại sợ trước thái độ này của nó!

-Nèh anh bạn!Lâm cũng lớn rồi...đâu phải con nít mà đi đâu cũng phải báo
cáo lại cho anh bạn biết hả???-thằng nhok đang lên tiếng nói đỡ cho
tôi.

-Không liên quan đến mình thì đừng có xen vào!!!

-Lâm là bạn tôi!Tôi cũng có quyền chứ!!!

-Nó đâu có rảnh đi làm bạn với thằng nhok như mày!!!

-Nói ai là nhok hả?Nói lại nghe coi!!!

Tự dưng hai ông tướng này hục hặc với nhau!Tôi đang bối rối mà còn gặp tình huống này nữa chứ!!!

-Thôi....thôi đi!Mắc gì mà cãi nhau vậy trời???

-Tao không có rảnh mà đi cãi nhau với nó!!!

Khi lại gần....tôi mới phát hiện thằng Tiến có hơi rượu trên người!Hèn gì thái độ nó kỳ lạ đến mức khó hiểu!!!

-Nói thêm một câu shock họng người khác nữa thì đừng có trách nhé anh bạn!!!-tên nhok này cũng "nóng" không kém...

-Khanh...Khanh vào ngủ đi!Để Lâm về với bạn Lâm được rồi!!!

-Lâm nói lại với bạn Lâm là đừng có dùng thái độ đó với Khanh nhé!Không
thì đừng có trách!!!-nói rồi....hắn bỏ vào trong cửa tiệm...đóng sầm cửa
lại!Chắc là cu cậu tức lắm....

-Về thôi!!!-bây giờ nó mới chịu nói chuyện bình thường lại với tôi.

-Mày làm sao vậy hả?Dù gì thì Khanh cũng quen biết với tao!Tự nhiên mày quát nạt thằng nhỏ làm gì???

-Xót àh???

-Cái....cái gì???-tôi chưng hửng...

-Có leo lên xe đi về không?

Tuy rất bực mình ...nhưng tôi vẫn ráng nhịn!Nó đang có rượu trong người......lạng quạng làm nó nổi nóng thì chết!!!

************************

Suốt đường đi tôi không thèm nói câu nào với nó!Việc vừa rồi nó làm
khiến tôi muốn đào cái hố chui xuống cho đỡ xấu hổ....phen này biết ăn
nói sao với thằng nhok đó đây???

-Có đói bụng không?

-........................-mặc cho nó hỏi....tôi không thèm quan tâm.

-Sao không trả lời tao hả?

-..................

KÉTTTTTT............

Bỗng nó thắng gấp lại làm tôi muốn chúi nhũi xuống đất!!!

-Mày làm gì thế hả thằng kia?Điên àh???-đến lúc này thì tôi không thể nhịn nổi!

-Sao tao hỏi mà mày không trả lời???

-Tao không thích trả lời mày đấy!Rồi sao???

Giữa con đường đêm....thấp thoáng bóng dáng xe cộ qua lại đều nhìn hai chúng tôi đang.....cãi nhau!

-Bộ tao lo cho mày cũng không được sao hả???

-Mắc gì mày phải lo?Mọi lần mày đi chơi về trễ mày cũng có báo tao biết không?Ở đó mà bắt bẽ người ta???

-Tao khác mày khác!!!

-Khác cái gì mà khác???

Hai đứa cãi nhau càng ngày càng khí thế....

-Mày ngu nên dễ bị người ta dụ chứ sao!!!

-Tao ngu cũng không cần mày quan tâm!Thằng tồi!!!-nghe nó xúc phạm mà
tức đến sôi cả gan....trong lúc không kềm chế được bản thân....tôi đã
tát thật mạnh vào mặt của nó!

-Từ nay....tao không muốn nhìn thấy cái bản mặt khó ưa của mày nữa!!!

Ngoảnh mặt đi....tự dưng nước mắt cứ tuôn chảy!Thường thì khi đánh người
khác mạnh tay...tôi rất hối hận....nhưng lần này thì không!!!

-Lâm....Lâm!!!Cho tao xin lỗi...tao không cố ý nói mày vậy đâu!!!

Tôi lầm lũi chạy đi....cứ chạy mãi.....mặc cho nó lấy xe đuổi theo!Rồi
khi nghe tiếng xe ngã....tôi cũng mặc....cứ để cho nó hối hấn về những
gì nó đã làm với tôi!!!Tình bạn bao lâu nay luôn tốt đẹp....ấy thế
mà..........

Quệt nước mắt......tôi cứ chạy như kẻ vô hồn...........
CHAP 113:

Lang thang bước đi trong đêm....trong lòng cứ suy
nghĩ miên man về những chuyện vừa xảy ra!Nước mắt cũng đã cạn...tôi dặn
lòng mình sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện này nữa....cứ xem như là vừa
trải qua một cơn ác mộng vậy!Nhưng đối với thằng Tiến....thì sẽ không
bao giờ tôi tha thứ cho nó!!!

-Lạnh qá!!!-tôi run lập cập khi sương bắt đầu buông xuống....trông bộ
dạng lúc bấy giờ thật sự chẳng khác nào một đứa đi bụi thứ thiệt!!!

-Biết đi đâu bây giờ đây???-nhìn về nơi xa xăm dưới ánh đèn vàng....buổi
đêm bỗng dưng yên tĩnh đáng sợ!Không ngờ rằng có một ngày tôi lại "dũng
cảm" đến như vậy!

-Về nhà thôi!!!-tôi hít một hơi thật sâu khi đưa ra quyết định này...dù
sao việc chiến tranh lạnh với thằng Tiến không đồng nghĩa là tôi phải đi
bụi suốt đêm hôm nay!

Nói là làm....tôi mần mò tìm về ngôi nhà thân yêu.......


****************

Mãi gần nửa tiếng lê la ngoài đường....tôi mới thấy lấp ló bóng dáng
ngôi nhà quen thuộc!Đôi chân đã mỏi nhừ khi phải cuốc bộ một chặng khá
là dài!

Bất chợt....tôi nhận ra bóng dáng thằng Tiến đang ngồi co ro ngay
cửa!Với dáng vẻ tội nghiệp ấy có lẽ bình thường tôi sẽ cảm động....nhưng
lần này thì không!!!

-Mày về rồi đó àh?-nó ngước mặt nhìn tôi...vội quệt đi khuôn mặt bơ phờ vì buồn ngủ.

-..............-chẳng nói chẳng rằng....tôi lấy chìa khóa mở cửa vào nhà!

-Mày cho tao xin lỗi!Lúc nãy có rượu....nên tao không kềm chế được bản
thân....đã xúc phạm đến mày!!!-nó đứng dậy nắm lấy tay tôi...kèm theo
những lời nói đầy ăn năn.

Nhưng.....tôi mặc kệ!Hất cánh tay nó ra và bỏ vào trong nhà một nước!!!

-Lâm.....

Dường như tôi nghe tiếng bước chân đi khập khiễng của nó!Lòng cũng tò mò
muốn biết nó đang bày trò gì...nhưng lòng tự trọng của tôi không cho
phép!

-Cho tao xin lỗi đi mà!-nó tiếp tục chiêu cũ....vẫn giở giọng ăn năn.

-Mày thôi đi được không???Tao không muốn nghe mày nói nữa!!!-bực
dọc...tôi quay sang quát nó cho bõ tức...thì ai ngờ.....lại thấy đôi
chân đang rướm máu trông phát kinh....

-Cái...cái gì đây???

-Lúc nãy đuổi theo mày...tao vội quá nên tông vào con lươn.....

-Rồi cái xe có bị làm sao không???

-Chỉ nát cái vành thôi!Sửa được.....

Chẳng hiểu sao....khi nhìn bộ dạng của nó lúc này tôi lại không nỡ ghét
bỏ!Mặt mày rũ rượi,quần áo xốc xếch,tay chân thì máu me......liệu đây có
phải thằng Tiến phong độ mà tôi từng quen biết không???

-Ngồi xuống ghế đi!!!-tôi chỉ định....trong khi đi lấy hộp cứu thương mini ra....

*************

-Ui....-nó khẽ rướn mình khi tôi đổ oxy già vào vết thương ngay chân....một vết xước dài gần 5cm....nhìn mà nổi cả da gà!

Tôi vẫn ngồi cặm cụi băng bó vết thương....hai đứa không nói với nhau
câu gì cả!Nhưng tôi biết.....nó vẫn đang dõi mắt xem từng hành động,cử
chỉ của tôi.

-Mày còn giận tao không?

-..................

-Đáng lẽ ra....tao không nên nói mày như thế!Mày hãy xem như là tao lỡ lời đi...

-Đừng có nhúc nhích coi!-tôi bỏ ngoài tai những gì nó nói....

-Tao không có cố ý nói mày như vậy đâu...chẳng qua....

-Xong rồi đó!Lo đẩy xe vào nhà rồi đi ngủ!!!

Khi kết thúc công việc...tôi đứng bật dậy bỏ xuống đằng sau!Chẳng thèm đoái hoài gì đến nó nữa!!!

Bất chợt........bỗng dưng từ phía sau có cánh tay ôm chầm lấy tôi!!!Hết
sức ngạc nhiên và sững sờ trước điều này....vì tôi biết hiện tại cánh
tay đó là của ai!

-Mày...mày làm cái gì thế???

-Tao thích mày thật rồi Lâm ơi!!!

Nghe như có sét đánh ngang tai....tôi không tin nổi vào sự thật là nó
lại có thể nói ra điều này....một điều mà tôi cho là không bao giờ có!!!

-Mày....mày đang nói nhảm cái gì đó???-tôi vội gạt cánh tay nó ra....có gắng lấy lại thế chủ động cho mình.

-Tao cũng không biết nữa!Cũng không biết vì sao tao lại có cảm giác với mày!!!Nhất là....sau cái đêm hôm ấy.......

Nó nhắc lại cái đêm đó....cái đêm mà tôi với nó "ôm" nhau ngủ chung!Thì ra....nó không hề ngủ say như tôi nghĩ....

-................

-Khi biết mày đang dần có tình cảm với thằng nhok làm chung!Chẳng hiểu
sao tao lại thấy khó chịu lắm!!!Rồi hôm nay mày đi muộn không về....khi
tao đến thì lại thấy mày.....ở chung với thằng nhok đó!!!Cho nên....cho
nên tao mới nổi nóng với mày!!!

Cũng như nó nói....sau cái đêm hôm ấy,tình cảm tôi dành cho nó ngày càng
sâu sắc hơn!Nhưng tôi chỉ muốn giữa vững mối quan hệ bạn bè bình
thường....không nghĩ sẽ có ngày vượt xa mức giới hạn đó!

-Tao biết...nói ra điều này mày khó mà tin lắm!Tao chỉ hi vọng mày hiểu
cho tao.....dù sao tao cũng nói hết những gì tao cần nói!Nếu mày muốn
chúng ta là bạn như bình thường thì tao sẽ chấp nhận!Chỉ mong....mày sẽ
được hạnh phúc mà thôi!!!

Ánh mắt nó nhìn tôi một cách đầy trìu mến....như muốn lao đến ôm lấy tôi
ngay vậy!Thật sự bây giờ tôi rất hoang mang....khi không thể xác định
được là bản thân tôi đang dành tình cảm cho ai!

-Tao....tao đi ngủ đây!-dẫu biết lẫn tránh không phải là cách
tốt...nhưng tôi mong khi sáng mai thức dậy....cả hai đứa sẽ xem như chưa
từng có chuyện gì xảy ra cả!!!

******************

Ngồi co ro trong phòng...đầu óc tôi cứ quay cuồng hình ảnh của nó!Quả
thật từ tình bạn bước sang tình yêu vô cùng khó khăn!Đôi khi sẽ là hạnh
phúc....nhưng đôi khi cũng sẽ tan vỡ đi một tình bạn!

******************

Một ngày mới lại đến.....ánh nắng dường như khá gắt xuyên qua ô cửa
sổ!Rướn mình cố với lấy điện thoại xem mấy giờ....thì chợt bàng hoàng
khi đồng hồ đã điểm 9h sáng!Phen này lại nghỉ học một bữa nữa rồi!

-Hajzzzz.........-tôi thở dài....rồi lại tiếp tục cựa mình trên chiếc
giường ấm áp.........nhìn ra bên ngoài.........trông mọi thứ chẳng có gì
thay đổi,nhưng bên trong căn nhà này thì hoàn toàn trái ngược!Sẽ ra
sao,sẽ ứng xử như thế nào khi đối diện với thằng Tiến đây???

Mãi suy nghĩ vu vơ giúp cho tôi nướng thêm được hơn 2 giờ nữa.....khi
mặt trời bắt đầu gay gắt là lúc tôi tung chăn bước ra khỏi căn phòng!

Ngó nghiêng xung quanh xem thằng Tiến đã đi chưa....nhưng theo trực giác
mách bảo thì có lẽ nó vẫn còn ở nhà!Bèn rón rén nhẹ từng bước vào nhà
tắm mà vệ sinh cá nhân vậy!!!

-Mày dậy rồi àh?

Cuối cùng....có muốn né tránh cũng né không được!Thôi đành gắng gượng...tỏ vẻ bình thường như mọi ngày giữa hai đứa!!!

-Ờh....mày chưa đi học hả?

-Mới gần 12h đi đâu?

-Uh nhỉ....thôi tao đi đánh răng cái!

-Nhanh đi rồi ra ăn trưa luôn nèh!!!

Tôi không nói không rằng....chỉ chạy ù vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa
lại!Tim đập nhanh từng hồi......chưa bao giờ tôi cảm thấy không khí
trong ngôi nhà lại ngột ngạt đến như vậy!!!

-Bình tĩnh....bình tĩnh!Xem như chẳng có chuyện gì xảy ra cả!!!-tôi đang cố trấn an bản thân.

********************
Sau bữa trưa.....tôi ngồi nghỉ ngơi xem tivi...trong khi nó loay hoay dưới bếp để....rửa chén!

-Ha hah....mắc cười quá!-nụ cười gượng giụ khi xem phim hoạt hình của
tôi không biết có đánh lừa được nó không nhỉ?Chỉ biết rằng mắt thì dõi
theo màn hình.....nhưng hồn thì đang lưu lạc phương trời nào...chẳng còn
tâm trí đâu mà tập trung cả!!!

-Tao đi đây!Mày có muốn tao chở mày đi làm luôn không???

-Thôi!Lát tao đi bus được rồi!Mày đi trước đi!!!-tôi không dám nhìn trực tiếp nó mà nói chuyện....

-Uhm...khi đi nhớ khóa cửa cẩn thận đó!!!

-Biết rồi!

Khi thấy bóng dáng nó khuất sau cánh cửa....tôi mới có thể thở phào nhẹ
nhõm!Cảm giác mệt mỏi khi cứ phải vờ như không có chuyện gì xảy ra thế
này thật là khó chịu!Ước gì nó đừng nói những lời "ong bướm"...thì đỡ
phải khổ cho tôi biết bao nhiêu!

Nhưng suy cho cùng......bản thân tôi vẫn đang trốn tránh sự thật
là....tôi thích nó!Thích được nó quan tâm,chăm sóc....thích được nó kề
cận cãi nhau với tôi mỗi khi vể đến nhà....thích cái ánh mắt vô tâm
nhưng đầy lo lắng mỗi khi tôi có chuyện....và.....thích được nó ôm vào
lòng chở che...bờ vai vững chắc đó cho tôi cảm giác an toàn!Muốn nói ra
những điều đó lắm....nhưng....lại không thể nào nói được!!!

CHAP 114:

-Hi nhok....-tôi nở nụ cười thân thiện khi vừa bước
vào cửa hàng....chủ yếu dò xét thái độ của hắn về chuyện tối hôm qua như
thế nào thôi!

-Lại kêu ai là nhok đó hả?

-Ui...lỡ miệng!Sorry bạn Khanh nha...hihi....

-Sao hôm nay tươi vui thế???-hắn hỏi khi thấy tôi cứ cười không ngớt.

-Có gì đâu?Bình thường mà!!!-giả vờ ngô nghê trả lời như một đứa con nít.

-Pó tay luôn!Mà nèh....hôm nay thứ 6 rồi đó!Quyết định đi party với Khanh thật không?Đừng có hứa lèo àh nha!!!

Suy nghĩ chừng vài giây.....tôi mới trả lời hắn.

-Uhm...tất nhiên rồi!Tui không bao giờ nuốt lời đâu!!!

-Tin Lâm đó!Dám hứa suông với Khanh đi rồi biết!-hắn giơ nắm đấm rắn chắc lên mà uy hiếp tôi.

-Hừh...giở trò du côn ở đây àh?Tui không sợ đâu nhá!!!

-Mà cho Khanh hỏi cái này chút....

-Hỏi gì?-tôi nhìn hắn tò mò.

-Cái tên hôm bữa là bạn thân của Lâm đó hả?

-Ờh....thật ra thì....hôm qua nó xỉn,nên nó mới khùng khùng điên điên vậy đó!Nhok đừng để bụng nha!-tôi cố giải thích....

-Để bụng gì đâu!Chẳng qua thấy Lâm phải ở chung với tên cộc cằn đó...Khanh không vui mà thôi!

-Nói người khác cộc cằn....bộ Khanh không vậy hả?-tôi trêu chọc...dùng ánh mắt "gian tà" mà nhìn hắn.

-Khanh chỉ làm vậy với người ngoài thôi!Nhưng với Lâm thì...không bao giờ!!!

Nói xong...hắn nhìn tôi một cách trìu mến,đầy "gợi cảm"...tim tôi lại bắt đầu loạn nhịp lần nữa!!!

-Chào mọi người!

Bất chợt có tiếng người....cả hai đứa đều giật mình như nhau!Thì ra là nhỏ Vi đến....

-Làm gì mà mặt hai người đỏ hoe thế kia???-nhỏ ngó lia ngó lịa nhìn chúng tôi rồi thắc mắc.

-Làm...làm gì có!Em đi ngoài nắng chắc bị hoa mắt đấy!-nói rồi....tôi
lủi đi kiếm việc để làm thật nhanh!Tránh để nhỏ phát hiện hai chúng tôi
có "vấn đề"

-Vi ngồi canh tiệm đi!Khanh đi xuống bếp!!!-thằng nhok cũng bỏ đi luôn.

-Uhm.....vi biết rồi!!!

***************

-Anh Lâm....

Đang loay hoay lấy bánh ra khỏi lò nướng....thì nhỏ Vi từ sau lưng gọi
vọng lại...làm tôi giật mình khiến chút nữa là cái bánh rơi xuống đất
luôn rồi!

-Gì...gì vậy?

-Chuyện em nhờ anh hôm bữa....anh có làm được chưa?

-Chuyện gì???-tôi hỏi.

-Thì chuyện khuyên Khanh đi party gia đình đó!!!

-Àh....-Lúc này thì tôi mới sực nhớ ra.....sau đó nhìn nhỏ mà nói tiếp-Anh khuyên được nó rồi!Chủ nhật này nó sẽ đi!!!

-Vậy àh?Thế thì tốt quá....cảm ơn anh nhiều lắm nha!!!-khuôn mặt nhỏ hiện lên vẻ rạng ngời thấy rõ....

-Có gì đâu...mà....

-Mà sao anh???

Tôi chợt suy nghĩ không biết có nên nói với nhỏ là tôi cũng sẽ đi dự party cùng với thằng nhok ấy...hay là cứ im cho qua!

-Có chuyện gì vậy anh?

-Àh..không...không có gì đâu!

-Vậy em đi lên trên nhé!Kẻo Khanh nghe được là tiêu kế hoạch của tụi mình!hihiih...

Và thế là tôi đã quyết định giấu kín chuyện này....dù sao nhỏ là bạn
thân của thằng nhok....nếu biết hai chúng tôi đi mà không có nhỏ...chắc
là sẽ buồn lắm!Nên tốt nhất là"ém" luôn.....tránh làm mất lòng hai
bên!!!

*************************

-Về cẩn thận nhé!

-Uhm..biết rồi!Mà nèh...

-Sao hả???

-Nhớ chủ nhật đó!Có gì Khanh sẽ qua rước!

-Biết rồi mà!Nhắc hoài....-tôi càu nhàu khi hắn cứ mãi lo về buổi party đó!

-Nhắc cho mà nhớ!Khanh về đây!!!

-Chạy từ từ thôi!!!-tôi nói với khi chưa gì hết hắn đã rồ ga rồi biến mất hút thật nhanh!Quả là cứng đầu dễ sợ!!!

Cạccchhhh....

Trở về ngôi nhà thân yêu...tôi lại phải tiếp tục cho vai diễn của
mình!Cứ thế này mãi chắc hẳn tôi sẽ chuyển ngành sang học điện ảnh luôn
quá!!!

-Tao về rồi nèh!

-Uhm....

Nó ngồi ngay ghế....đang dõi mắt xem tivi.........

-Cái chân mày sao rồi???

-Sắp lành....yên tâm đi!!!

-Đâu?Cho tao xem xem....

-Xem làm cái gì?Không phải mày sợ nhìn thấy máu àh???-tự dưng nó phản ứng thái quá....khiến cho tôi có chút nghi ngờ.

-Máu khô rồi tao đâu có sợ?Mà xem chút coi mày đỡ chưa cũng không được nữa àh???

-Thôi....lo tắm rửa rồi ăn cơm đi!Tao chừa phần cho mày ở dưới đó!!!

-Lát ăn...đưa cái chân cho tao xem nào!!!

-Đừng.....

Nó không thể nào chống lại tính tò mò của tôi được!Khi vừa giở chân nó
lên thì tôi không thể tin nổi....trái ngược với những gì nó nói......vết
thương đang có chiều hướng lở loét,nghiêm trọng hơn hôm qua rất nhiều!

-Sao....sao thế này???-tôi lắp bắp hỏi.....

-Không...không có gì đâu!Chắc do nhiễm trùng thôi!!!

-Không có gì mà lại thế này àh?Phải đi bác sĩ thôi....

-Đã nói là không cần mà!-nó vẫn ương bướng....không xem lời nói của tôi ra gì cả!

-Cãi cãi tao tát cho bây giờ!Chờ tao gọi taxi đến!-nói là làm....tôi vội
móc điện thoại ra mà bấm số...nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn thế kia
mà còn bày đặt sĩ diện.

***************************

Đã 20' trôi qua....ngồi bên ngoài phòng khám mà tôi thấp thỏm lo âu vô
cùng!Nó mà có mệnh hệ nào tôi biết ăn nói làm sao với ba mẹ nó đây???

CẠcchhhh.........

Tiếng cánh cửa mở ra....tôi liền đứng bật dậy chạy lại xem tình hình thế nào.

-Sao rồi bác sĩ?Bạn của cháu không bị gì nghiêm trọng chứ???

-Không có gì!Cậu ấy chỉ bị nhiễm trùng do băng bó không đúng cách mà
thôi!Tôi đã may lại vết thương đó rồi...nghỉ ngơi,ít vận động vài ngày
là sẽ hết!!!

Nghe những lời nói này....tôi thấy ân hận vô cùng......đúng là cái tính
lanh chanh lần này đã hại tôi "thê thảm"...cứ tưởng sẽ làm tốt việc đơn
giản là băng bó....ấy thế mà cũng không xong!!!

-Mày đi được không?Có cần tao đỡ không???

-Thôi khỏi....tao tự đi được!Bị có chút xíu chứ có gì to tát đâu mà lo!!!

-Hjz....cho tao xin lỗi!Tại tao hết.....-tôi rươm rướm nước mắt nhìn nó.....

-Trời ạh!Đã nói là không có gì.....ai trách gì mày đâu thằng ngốc???-nó
gõ vào đầu tôi một cái.....không ngờ nó lại "độ lượng" như vậy!

-Thôi tụi mình về!Cũng khuya lắm rồi!!!

Tôi dìu nó ra ngoài cổng rồi bắt taxi về!Chỉ mong là cái chân nó sẽ mau
hồi phục....phen này có lẽ tôi phải đi học một khóa sơ cứu mất thôi!Kẻo
ra tay nghĩa hiệp không thành mà còn hại đến người khác nữa thì nguy!!!

*************************

-Mày nằm ngủ đi!Có cần gì thì cứ gọi tao!!!-cuối cùng tôi cũng hộ tống nó về đến tận giường.

-Mày mà ngủ là ngủ say như chết!Ở đó mà bày đặt....

-Thì tao sẽ ráng nghe mà!Thôi lo ngủ sớm đi!!!-bác bỏ những lời châm chọc của nó....tôi vẫn nghiêm túc nói chuyện.

-Biết rồi!!!

Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh.....không hiểu sao lúc nãy khi nhìn thấy
nó bị như vậy....tim tôi nhói lên ghê lắm!!!Đến bây giờ khi chạm vào
ngực.....nhịp tim vẫn cứ đập nhanh.......

-Ngủ...ngủ....ngủ!!!

Tôi cố ép mình chìm vào cơn mê........để những suy nghĩ vu vơ ấy không còn cơ hội quấy rối thần kinh của tôi nữa!!!
Về Đầu Trang Go down
olala9796




Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 15
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/10/2011
Age : 27

Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp   Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty21/10/2011, 8:58 am

CHAP 115:

-Mày dậy rồi đó àh?

Một câu nói quen thuộc vào mỗi buổi sáng...chắc hẳn các bạn sẽ cho rằng
đấy chính là câu cửa miệng thằng Tiến hay nói với tôi.Nhưng
không....điều đó hôm nay đã ngược lại.

-Gì...gì đây???-nó trố mắt ngạc nhiên khi nhìn trên bàn đồ ăn sáng đã
chuẩn bị xong.Khuôn mặt còn ngái ngủ của nó lúc này trông thật buồn
cười.

-Lạ lắm àh?

-Ừh...lạ thật!!!

-Hôm nay tao cố tình dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mày đó!Không biết có
ngon hay không nhưng tao đã cố gắng hết sức rồi!-vừa nói...tôi vừa bưng
nốt đĩa trứng chiên để vào bàn.

-...................-nó vẫn cứ trố mắt đứng nhìn.Như rằng không tin đây là sự thật vậy!

-Đi đánh răng,rửa mặt nhanh đi rồi ăn sáng!!!

-Ừh ừh....-nó răm rắp nghe theo.

***********

-Sao?Ăn thấy được không hả???-tôi dò xét hỏi khi nó vừa gắp miếng trứng chiên đầu tiên vào trong miệng.

-Uhm....cũng tạm!

-Ngon thì nói ngon đi!Bày đặt.....

-Ngon nhưng không bằng tao làm!Hhehe...-nó cười đểu...trông cái mặt ghét kinh!

-Ăn nhanh đi!Lát tao còn phải đi học nữa đó!!!

-Biết rồi!-vừa nói...nó vừa gắp lia lịa....tự dưng tôi cảm thấy hạnh
phúc ghê!Mà nó cũng may mắn lắm....vì tôi chưa từng nấu ăn cho bất cứ
thằng con trai nào cả!

-Cái chân mày đỡ chưa???

-Chút chút rồi!Chắc 2-3 ngày nữa sẽ khỏi thôi!

-Tao làm đồ ăn cho buổi trưa và tối luôn đó!Có gì chịu khó hâm lại nha!!!

-Nèh....

-Huh?-tôi ngước mặt lên nhìn nó.....

-...............

-Sao?Có chuyện gì???-tự dưng nó nhìn tôi chằm chằm.....

-Ăn uống như con nít vậy!!!-nói rồi...nó lấy tay gỡ hạt cơm đang dính
trên mặt của tôi xuống...bàn tay thô ráp khẽ chạm vào má....làm cho tôi
có cảm giác xao xuyến lạ thường.

-Cảm....cảm ơn nha!-tôi bẽn lẽn cúi đầu.....

-Có gì đâu!

Chẳng biết nó có cảm giác ngượng ngùng hay không.....nhưng theo bản thân
tôi nghĩ thì trong cách ứng xử hằng ngày giữa hai đứa đã không còn như
lúc trước nữa!Nó mất hẳn đi vẻ tự nhiên thuần túy giữa tình bạn.....điều
này không biết là tốt hay xấu đây???

********************

-Chào nhok!

Buổi trưa lại đến....sau giờ học như thường lệ là tôi luôn túc trực trong tiệm bánh này!

-Lại nữa!Muốn ăn đòn lắm àh?

-Hihihi...tui quên!

-Báo Lâm tin này!Lát nữa ông sẽ có mặt ở tiệm đấy!!!

-Thật không?Mừng ghê vậy....thế là tui hết phải làm tăng ca rồi!-nét vui sướng hiện rõ trên khuôn mặt tôi.

-Ừh...không phải đi về bằng xe ôm nữa thì vui là phải rồi!-bỗng dưng mặt hắn xụ xuống....chắc cu cậu giận lẫy đây mà!

-Làm gì có!Ông khỏe lại để đi làm thì tui phải vui chứ sao!!!-tôi vỗ vào vai hắn mà nói.

-Nèh...mai chủ nhật rồi đó nha!Nhớ gì không???

-Nhớ....tui đâu có quên bao giờ đâu???

-Uh...không quên là được rồi!Nhớ sửa soạn cho kỹ càng đó...tiệc toàn dân VIP.Lâm làm sao thì làm!

-Ý chê tui nhà quê!Sợ làm mất mặt Khanh àh?-tôi hậm hực.

-Khanh không có nói àh nha!!!

-Khỏi nói tui cũng đủ hiểu Khanh nghĩ gì!!!-tôi ghét nên quay mặt đi....

-Giận àh??hì hì....-hắn cười rồi sau đó nắm lấy tay tôi.....nói tiếp.

-Lát tụi mình xin ông cho về sớm!Khanh với Lâm đi mua chút đồ nhé!

-Mua gì???-tôi thắc mắc.

-Lát nữa thì biết!

*****************

-Khanh ơi!Ông đến rồi nèh!!!-tiếng nhỏ Vi lanh lảnh ở ngoài.

-Chào sư phụ!khỏe lại rồi àh?-hắn vỗ vai ông....tỏ vẻ thân mật.

-Khỏe rồi!Thời gian qua cực cho con quá!!!

Ông vẫn vậy....vẫn khí thái lạc quan và vui vẻ.Tuy có hơi gầy so với lúc
trước.....nhưng nụ cười ấy cũng khiến người khác biết rằng ông đã hoàn
toàn khỏe mạnh.

-Cháu chào ông ạh!

-Ah Lâm!Ông cũng phải cảm ơn cháu nữa đấy!Nhờ hai đứa mà tiệm mới có thế tiếp tục mở khi không có ông!

-Dạ....cháu làm công ăn lương mà!Chỉ làm tròn trách nhiệm của mình thôi!hì hì....-tôi lém lỉnh.

-Cái thằng...miệng vẫn lanh như trước!-ông cười sảng khoái...khiến không gian xung quanh cũng náo nhiệt hẳn lên.

_Sư phụ nèh!Con có chuyện cần nhờ sư phụ giúp cho!

-Chuyện gì nói ông nghe nào?

-Lát ông cho con với Lâm nghỉ sớm một bữa nhé!Với lại ngày mai con có
chuyện nên định xin sư phụ...đóng cửa tiệm xả hơi một bữa được không
vậy???

Đột nhiên nhỏ Vi nhìn sang tôi....nở một nụ cười đầy ẩn ý.....trong khi đó tôi chỉ biết đứng trố mắt ngạc nhiên...

-Phải đó ông!Xem như là ông thưởng cho Khanh trong thời gian qua đã chăm
sóc tiệm bánh giúp ông đi!!!-nhỏ nói thêm vào với giọng nũng nịu.

-Duyệt!Mai sẽ cho mấy đứa xả hơi một bữa!Thích làm gì thì làm!!!

-Cảm ơn ông nhiều lắm!!!-nhỏ Vi hớn hở...chả biết nó vui mừng về việc gì trong vụ này nữa?

****************

-Đi đâu đến đây vậy?-tôi hỏi khi hắn vừa ngừng xe ngay tại một cửa hàng thời trang....khá bắt mắt.

-Mua đồ...không lẽ vào chơi?Vậy mà cũng hỏi nữa!!!

-Ờh....

-Còn đứng đấy làm gì?Định không vào với Khanh àh???-hắn cứ thúc giục....trong khi tôi còn mãi ngắm cái bảng hiệu cửa hàng.

*************

-Chào quý khách!Quý khách cần lựa gì ạh?-một chị nhân viên với giọng nói dễ thương chạy ra bắt chuyện với chúng tôi.

-Chị cho em xem mấy cái áo vest!

-Bên đây ạh!Mời quý khách theo tôi!

-Áo vest???-tôi nghĩ thầm trong bụng không biết hắn mua để làm gì?

-Quý khách cứ lựa mẫu tự nhiên đi ạh!!!

-Uhm....để xem.....-vừa nói.....hắn vừa đăm chiêu nhìn những dãy áo vest mới cóong...trông rất là nghiêm túc.

Mãi gần 15 phút trôi qua....tôi vẫn ngồi gật gù trên chiếc ghế trong cửa
tiệm chờ hắn lựa đồ.Khiếp!Con trai gì mà kén chọn thấy ghê!!!

-Lâm!Thấy bộ này được không???

Tôi ngẩng đầu lên xem...không tin nổi vào mắt mình......một thằng nhok
ương bướng,cộc cằn mọi khi đã biến mất.Thay vào đó là một anh chàng khôi
ngô,lịch lãm đang khoác trên mình bộ vest đen sang trọng!

-Thấy Khanh mặc bộ này được không?

-Ờh...được!!!-tôi ú ớ.

-Uhm...vậy lấy cho em bộ này nhé chị!

-Dạ vâng ạh!!!

-Nhok mua bộ đồ này làm gì thế?-tôi thắc mắc nên hỏi.

-Mua để đi dự party chứ làm gì!

-Ghê!Cũng chịu khó đầu tư quá nhỉ???

-Dù gì cũng là ba mẹ Khanh....nên đã nhận lời dự tiệc thì không thể để họ mất mặt được!!!

-Chà....xem ra....cũng biết quan tâm đến người khác dữ há!!!-tôi châm chọc.

-Khanh biết quan tâm đến người khác là nhờ Lâm đấy!!!

-Trời!Mắc gì đến tui???

-Ngốc!Hì hì....-hắn cười....nụ cười mới..."đểu" làm sao ^^

-Vậy là xong rồi àh?

-Uhm....thế Lâm có muốn đi đâu chơi không?

Tôi đắn đo suy nghĩ một hồi.......sau đó mới nói......

-Đi xem film nữa đi!Giờ cũng nắng nôi....đi lang thang ngoài đường mệt lắm!

-Ok!Miễn Lâm thích là được rồi!!!

-Thansk nhé!-tôi nhìn hắn cười tươi....

*************

Thấm thoắt mà đã gần 7 giờ tối.....khi chúng tôi bước ra khỏi rạp thì trời cũng bắt đầu chuyển mưa!

-Ây dza...tranh thủ về nhanh thôi!Không là ướt như chuột lột!!!

-Về gì sớm thế?Đi ăn nhé...Khanh đói bụng rồi!

-Thôi!Lát mà mưa....mệt lắm!!!-tôi từ chối.

-Mưa thì mang áo mưa!Sợ gì???

Nghĩ thầm trong bụng....dù sao cũng chưa ăn tối!Tranh thủ đi ăn với thằng nhok này cho xong bữa vậy!!!

-Uhm...vậy ăn ở đâu gần gần thôi nhé!Để lát còn về kịp!!!

-Biết rồi!!!

******************

Hai chúng tôi ghé vào một tiệm phở gần đó...khi đồ ăn được đem ra....cả
hai đều "tập trung chuyên môn"....chả ai nói với ai câu nào!

-Wow...ngon quá!-hắn ăn nhanh khiếp....chỉ mới mấy đũa đã hết một tô phở rồi.

-Cô ơi!cho thêm một tô nữa đi!!!-hắn gọi thất thanh....khiến xung quanh ai cũng giật mình.

Đang ăn ngon lành....chợt tôi nhớ đến thằng Tiến....nhớ cái chân đang
băng bó của nó!Tự dưng thấy trong lòng nao nao một cảm giác khó tả.

-Sao thế???-hắn hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của tôi.

-Không...không có sao!

-Tưởng Lâm bị gì chứ!

-Àh...lát Khanh kêu một tô phở mang về giùm tui luôn nha!

-Chi vậy?-hắn tò mò.

-Thì...mang về tối ăn!

-Chứ không phải cho thằng kia ăn àh?-tự dưng hắn nghiêm giọng lại.

-Ờh thì....

-Hajzz...chả biết đến khi nào Khanh mới được Lâm quan tâm như vậy!!!

-Nói nhảm cái gì đấy?-tôi lườm cho hắn một phát.

-Cũng chả biết khi nào Lâm mới chịu làm...người iu của Khanh nữa???

-Thôi!Đừng có nói nữa!!!-hắn cứ nói hoài những câu này...không khéo làm tôi ngượng mà mất cảm giác thèm ăn thì khổ.

-Giỡn với Lâm thôi!Chứ Khanh vẫn chờ....

-..................-tôi im bặt...không nói thêm câu nào nữa!

Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy không thoải mái mỗi khi nghe đến những
lời "có cánh" như thế này!Hiện tại tôi đang muốn lẩn tránh nó....nên rất
hy vọng cả hắn và thằng Tiến sẽ không ai làm phiền tôi nữa cả!Tôi cần
thời gian....cần để nhận biết được.....thật sự con tim tôi hướng về
ai!!!
CHAP 116:


-Tao về rồi nèh!-mãi gần 10 giờ tôi mới có mặt ở nhà....vừa nghe tiếng mở cửa....thằng Tiến liền ngoáy đầu lại nhìn.

-Sao hôm nay về sớm thế?

-Uhm...vì ông chủ đã đi làm lại rồi!Nên từ giờ tao không phải tăng ca nữa!!!

-Sướng nhỉ!

-Mày ăn gì chưa?

-Ăn rồi!

-Thế còn đói bụng không?

-Sao mày hỏi thế?-nó quay sang nhìn tôi thắc mắc.

-Tao có mua phở cho mày nèh!Tại sợ mày ăn không đủ no!!!

-Trời!-ngoài miệng tuy than vãn nhưng nhìn nét mặt nó cũng đủ biết....nó đang lúng túng thế nào.

-Để tao đổ ra cho mày ăn nhé!

-Uhm....cảm ơn mày nhiều!

-Có gì đâu!Bạn bè với nhau mà cả!!!-nói ra câu này....tôi cảm thấy hơi
"ngượng" miệng.Vì chẳng biết là tôi đang dối nó hay dối chính bản thân
tôi nữa?

*******************

Thấy nó húp sùm sụp tô phở mà tôi lại phát thèm....biết vậy lúc nãy mua thêm một phần nữa thì hay biết mấy!

-Sao nhìn tao ghê thế?

-Không....không có gì!

Xong rồi nó lại tiếp tục vừa ăn vừa xem phim.....cái vẻ mặt ngô ngố của nó lúc này trông vậy mà hay!!! ^^

-Cái chân sao rồi?

-Đỡ nhiều rồi!

-Đi đứng chú ý chút nha!Không là tái phát nữa thì khổ!

-Khổ tao chứ khổ mày đâu mà lo?-nó "quăng" một câu lạnh lùng khiến tôi thấy quê dễ sợ.

-Ai nói không khổ tao?Mày bị vậy hoài...lấy ai làm việc nhà???

-Ây dza...no cái bụng!-nó phớt lờ câu nói của tôi...chỉ ngồi xoa xoa bụng một cách đầy thỏa mãn.

-Rõ khổ!!!-cằn nhằn cho bõ ghét...chứ thật sự thì trên tay tôi đang cầm cái tô đi dẹp...tránh để nó đi lại nhiều.

-Cám ơn mày nha!!!-nó nói với vẻ đầy vui sướng....hy vọng cái chân nó mau lành để những ngày tháng này không còn tiếp diễn.

Bất chợt......tôi vấp phải cái chân bàn....và thế là trong chớp mắt cái
tô vỡ tan tành dưới sàn nhà...khổ nổi đó là tô thủy tinh tôi thích nhất
mới chết!

-Trời trời....-nó cũng giật bắn khi thấy cảnh tôi"chụp ếch"rất đẹp mắt.

-Xui ghê vậy!-tôi cúi xuống thu nhặt lại những mảnh vỡ thì ai dè....nó lại cứa phải ngón tay thân yêu...

-Ui....

-Gì thế?-lúc bấy giờ nó mới gượng đứng dậy...khi thấy tôi không thể xoay sở nổi một mình với cái đống lộn xộn này.

-Hjz...chảy máu rồi!!!-tôi mếu máo nói....

-Đúng là...hậu đậu hết thuốc chữa!-tuy nó bực tức...nhưng lại giúp tôi
nhặt những mảnh thủy tinh vỡ...chỉ có điều nó làm chuyên nghiệp hơn mà
thôi!

**************

Mãi gần 10 phút cả hai mới dọn dẹp xong bãi chiến trường lúc nãy!Bấy
giờ thì ngón tay tôi mới thấm vị rát khi bị cứa vào khá sâu.

-Cái tay có sao không?-nó hỏi khi thấy tôi cứ đứng xuýt xoa mãi.

-Không sao!Bị nhẹ thôi mà!Thôi...tao đi tắm rửa sơ đây!!!

Lúc đi ngang qua nó....chợt nhận ra có một bàn tay muốn nắm hờ lấy tay
tôi,nhưng không đủ dũng cảm để làm điều đó.Bỗng dưng cảm thấy
tiếc....tiếc vì sao bàn tay ấy không dám nắm chặt tay tôi lại....có như
thế....tôi mới có cảm giác là mình vẫn còn được quan tâm,vẫn còn được
người đó "để ý".

*************************

6h10' Pm.

-Trời ơi....trễ giờ mất!-tôi luống cuống chạy thật nhanh vào nhà tắm,trên tay còn ôm nguyên mớ đồ lộn xộn.

-Làm gì mà hớt hơ hớt hải thế?

-Lát tao có hẹn với bạn!7h nó đến rồi...thế mà vẫn chưa chuẩn bị gì!!!

Thằng Tiến không nói...chỉ chậc lưỡi một cái rồi thở dài....cũng đủ hiểu nó đã quá quen thuộc với việc này!!!

********************

6h50' Pm.

Cuối cùng mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong.Từ quần áo,tóc tai cho đến giày
dép,đều được tôi "tuyển chọn" thật kỹ càng trước khi đi dự buổi party
đó!Chỉ việc chờ thằng nhok ấy đến là xem như hoàn tất.

-Hôm nay đi đâu mà ngựa thế?-thằng Tiến thắc mắc...vì ít khi tôi lại chau chuốt đến vẻ bề ngoài như hôm nay lắm.

-Đi dự tiệc.

-Với ai vậy?

-Ờh thì...với bạn của tao!Mà mày hỏi chi nhiều thế?

-Để biết thôi!-nó quay mặt đi mặc dù chắc trong lòng còn nhìu điều muốn hỏi lắm.

******************

7h30' Pm.

Tôi bắt đầu cảm thấy khá sốt ruột khi đã quá giờ hẹn mà vẫn chẳng thấy
thằng nhok ấy đâu!Cứ ngó nghiêng ra ngoài đầu hẽm xem chiếc xe quen
thuộc ấy có xuất hiện hay không....nhưng chẳng khả quan gì mấy!

-Sao bạn mày đến trễ thế?

-Ai biết!-tôi trả lời thằng Tiến một cách vô hồn....

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo....khi cầm lên thì mới biết chính là thằng nhok ấy gọi.

-Nghe nèh!-tôi nói một cách bực dọc...vì từ trước đến giờ sự chờ đợi luôn là "kẻ thù" số 1 của tôi.

-Lâm hả?Khanh nói Lâm nghe chuyện này!

-Nói đi!

-Bây giờ thì Khanh không thể qua rước Lâm được rồi!Vì bên đây ba mẹ Khanh không cho Khanh vắng mặt trong lúc này!

-.............-tôi chưng hửng khi nghe những gì hắn nói.Công sức tôi chuẩn bị,sửa soạn chỉ để nghe lời nói này đây!

-Lâm có thể nhờ ai đó chở Lâm đến nhà Khanh được không?Khanh xin Lâm
đấy!!!-giọng hắn vô cùng gấp rút....hệt như là nôn nóng lắm vậy.

-Ai có thể chở tui đi được chứ?-sự tức giận đang cồn cào...nên không tránh khỏi việc tôi nói chuyện với hắn cộc lốc.

-Lâm nhờ thằng bạn của Lâm chở Lâm đi đi!Vì nếu không có Lâm....Khanh cũng chẳng muốn có mặt trong buổi tiệc này chút nào!

-Nó làm sao mà đi được?Chân nó đang bị thương....ở đó mà....-tức
mình...tôi dập máy!Vẻ mặt nóng bừng bừng khiến thằng Tiến ở phía sau
cũng ái ngại.

-Chuyện gì vậy?

-Không có gì!!!-tôi hậm hực bỏ vào trong nhà....ngồi gần máy quạt mà chẳng thấy mát hơn chút nào cả.

-Bạn mày không đến được àh?

-Uhm...

-Có cần tao chở mày đi không???

-Thôi khỏi!Giờ thì tao cũng chẳng còn hứng thú gì mà đi cả!-đang chuẩn bị bỏ vào phòng...thì điện thoại lại reo....

-Cái gì nữa đây???-tôi quát lên rõ to.

-Khanh xin Lâm đó!Xin Lâm hãy đi đi....Khanh không muốn làm Lâm thất
vọng...nhưng chuyện này nằm ngoài ý muốn của Khanh!-giọng hắn nài nỉ....

-................-tôi vẫn không nói gì...chỉ hậm hực mà nghe hắn nói.

-Lâm nhớ đã hứa gì với Khanh không?Lâm sẽ không để Khanh đi party một mình mà?Xin Lâm đó...

Nghe từng câu nói của hắn....dường như là những lời thật lòng!Hắn năn nỉ
tôi mà nói chuyện cũng lắp bắp hẳn.Tự dưng lại thấy mủi lòng chút
chút.....

Cầm chặt điện thoại trong tay....tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi....liệu có nên tiếp tục đi buổi tiệc đó hay không?

-Đợi một chút!Tui sẽ qua liền!-đó là những gì tôi nói với hắn.

-Ok!Khanh sẽ đợi...cảm ơn Lâm nhiều lắm!!!

Khi quay sang định "dò xét" xem thằng Tiến có thể chở tôi đi không...thì thấy nó đã đứng ngay đằng sau lưng rồi!

-Mày...mày làm tao giật cả mình!

-Giờ quyết định đi phải không?-nó hỏi một các nghiêm nghị.

-Uhm....mày...chở tao đi giùm nhé!!!

-Thiệt tình....-nó lắc đầu ngán ngẫm....rồi từng bước khập khiễng vào phòng.

-Nèh....-tôi cứ ngỡ là nó đã từ chối....nhưng....

-Chờ tao đi thay đồ đã!

Tôi mừng rỡ khi nghe nó nói....thế là buổi tiệc đã không bị gián đoạn
theo tôi nghĩ!Nhưng liệu rồi nó có thể diễn ra suôn sẻ được hay
không?Khi tôi đến đó chỉ một thân một mình thế này???
CHAP 117:


Thế là tôi đã quyết định sẽ một mình "thân chinh" vào
buổi party.....chẳng hiểu là do thằng nhok ấy làm xiêu lòng hay là do
tôi ham hố sự hào nhoáng của buổi tiệc ấy nữa?Chỉ biết một điều
rằng....tôi thầm mang ơn thằng Tiến....vì vết thương ở chân nó chưa lành
hẳn,ấy thế mà vẫn cất công làm tài xế cho tôi!Nhiều khi thấy nó dừng
đèn đỏ mà cái chân chống xe không nổi....tôi muốn ôm nó một cái thật
mạnh gì đâu....nhưng lại sợ nó hiểu lầm nên không dám!

-Ở đây đó hả?-nó ngước nhìn ngôi nhà bề thế...nơi mà thằng nhok ấy được sinh ra.

-Uh...ở đây nèh!

-Không ngờ...mày quen bạn cũng dữ quá há!!!-chẳng hiểu nó châm chọc hay ghanh tỵ với tôi nữa?

-Cảm ơn mày nhiều nha!Chạy xe về cẩn thận đó!!!-tôi gỡ nón bảo hiểm ra...đưa cho nó....

-Thế lát mày về bằng gì?

-Ừh thì...miễn sao lát tao về tới nhà là được rồi!!!-tôi trả lời bâng
quơ....vì thật sự lát nữa đây tôi chẳng biết sẽ về nhà bằng cách nào!

-Uhm...đi chơi...vui vẻ nhé!!!-nói rồi...nó quay đầu xe lại và chạy mất
hút.Tự dưng trong lòng có chút bồi hồi...cứ muốn đứng đấy nhìn bóng dáng
nó dần khuất sau ánh đèn đường vậy!

-Em kiếm ai vậy em?-giọng người nào đó lạ hoắc hỏi....khiến tôi giật cả mình.

-Dạ....em....em là bạn của Khanh!Khanh đó...anh biết không ạh?

-Àh biết chứ!Nhưng em tên gì?Để anh xem tên em có trong danh sách khách
mời không!-bấy giờ tôi mới nhìn kỹ chàng trai này...anh ta ăn mặc lịch
sự,quần áo chỉn chu...chắc có lẽ đây là tiếp tân!

-Dạ...em tên Lâm ạh!

-Lâm àh...để xem nào!-tôi nhìn vẻ mặt anh ta đang chăm chú dò tên...chỉ hy vọng là sẽ có!Nếu không thì....

-Xin lỗi em nhé!Trong danh sách không có người nào tên Lâm cả!

Tôi bàng hoàng khi nghe anh ta nói....thật xấu hổ làm sao!Cứ đứng chường
mặt ra thế này trước ngôi nhà bề thế thì người ta sẽ nghĩ tôi như thế
nào???

-Em....-tôi ú ớ không nói nên lời...rồi đột nhiên....

-Em cho vào đi!Bạn của con trai chị đấy!!!

Giọng một người phụ nữ lên tiếng....đã giúp tôi thoát khỏi tình huống dở
khóc dở cười này!Khi đưa mắt sang nhìn thì tim tôi muốn rụng rời....thì
ra bà ấy chính là mẹ của thằng nhok Khanh!

-Dạ....cháu chào cô ạh!-tôi lịch sự xã giao...chứ thật trong lòng tôi đang run lên từng hồi.

-Uhm..chào cháu!Cháu mau vào đi...thằng Khanh nãy giờ nó đợi cháu ở trong đó đấy!!!

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng không kém phần uy nghi....đúng là khí khái của tầng lớp quý tộc có khác!!!

-Vâng...vâng ạh!-tôi nhè nhẹ bước tới cánh cổng....thì cái cảm giác
choáng ngợp bao trùm lấy cơ thể!Không gian bên trong hoàn toàn khác hằn
với bên ngoài....cứ ngỡ như tôi đang lạc vào thế giới thần tiên nào
vậy!Người người đông đúc.....với biết bao nhiêu ánh đèn màu lung linh
huyền ảo......những tiếng nhạc du dương từ cây vĩ cầm.......tiếng nói
cười rôm rả...càng làm cho không khí trở nên tươi vui hơn!

-Cháu đứng đây nhé!Một lát nữa thằng Khanh sẽ ra tiếp cháu thôi!!!-nói
rồi bà ấy bỏ đi...hòa vào dòng người nhộn nhịp...nhưng bất chợt....

-Àh...cháu cứ tự nhiên dùng thức uống và đồ ăn ở đây nhé!Không có gì phải ngại cả...hiếm khi mới có dịp như vậy mà?Đúng không???

-Vâng....vâng ạh!-tôi lễ phép trả lời...nhưng trong suy nghĩ....tôi cảm
nhận được từ lời nói và hành động của bà ấy...dường như không có chút
thiện cảm nào cho lắm!!!

********************

Mãi gần 15 phút trôi qua....tôi vẫn đứng trơ trọi một mình.....nép sau
bóng dừa kiểng đứng nhìn mọi người nói cười vui vẻ.Tự dưng cảm thấy quá
lạc lõng....không khí náo nhiệt nhưng dường như đang bóp nghẹt hơi thở
của tôi!

-Heyzz....

Tôi giật bắn mình khi có người vỗ vào vai.....khi quay sang thì lại thêm một bất ngờ nữa....

-Anh không ngờ có thể gặp nhok ở đây đấy?-đó chính là kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng....tên hot boy Tâm "biến thái".

-Làm....làm gì ở đây thế???-tôi quíu lưỡi..không biết nên nói những gì....

-Câu này anh phải hỏi nhok mới đúng!Nhok quen ai trong party này àh???

-Sao tui lại phải trả lời anh chứ?

-Ok!Đó là quyền của nhok...nhưng thật sự là anh bất ngờ khi thấy nhok ở
đây đấy!-hắn cứ cười đểu...vẻ ngoài điển trai được tôn lên nhờ bộ vest
hắn đang mặc vẫn không dành được chút thiện cảm nào từ tôi cả!

-Tui cũng bất ngờ thật!Nhưng...là một bất ngờ xui tận mạng đấy!!!

-Hahaha....nhok vẫn vậy!Cứ ăn nói ngang ngược...khiến người khác phải ghét "yêu"!

-Thôi thôi...cho tui xin!Anh làm ơn đừng làm phiền tui nữa!!!-tôi tỏ vẻ khó chịu....hòng đuổi hắn đi chỗ khác.

-Hiếm khi mới có dịp gặp nhok...chưa tâm sự gì mà đã đuổi anh đi là sao nèh?

-Tui chẳng có gì để tâm sự với anh cả!!!

-Nhưng sao lại đứng đây một mình?Người quen của nhok đâu???-hắn cứ hỏi tới...khiến tôi càng bực mình thêm.

-Đã nói là tui không muốn trả lời anh mà!!!

-Anh Tâm!Sao lại ra đây đứng vậy?Vào trong kia nói chuyện với tụi em đi!

Bỗng từ đâu...xuất hiện nguyên một đám con gái màu mè.Chắc cũng là những tiểu thư con nhà danh giá đây!!!

-Àh...anh đang có việc cần nói với em của anh!Để lát....tụi mình nói chuyện tiếp nhé!

Vẫn là những câu nói đầy ong bướm,thêm cặp mắt đa tình ấy thì những con nhỏ kia không "liu xiu"mới là chuyện lạ.

-Uhm...nhưng nhanh lên anh nhé!Tụi em chờ anh ngoài đó đấy!!!

-Ok e!!!

-Sao không đi tán dóc với mấy cô đó đi!Đứng đây với tui làm gì?Không sợ bị tui móc họng nữa àh???

-Anh không sợ...ngược lại anh còn thích nữa là đằng khác!

Tôi chẳng nói gì...chỉ nhoẻn miệng cười khinh....mà có thể mặt hắn cũng chai rồi...làm gì mà còn cảm giác bị tôi xem thường nữa?

-Nhok nói đi...tại sao nhok lại có mặt ở buổi tiệc này vậy?-hắn lại hỏi nữa.

-Thế còn anh???

-Anh àh?Ba mẹ anh vốn là đối tác làm ăn với chú Đại và cô Duyên mà!Nên nói chung hai nhà cũng có chút thâm tình!

-Chú Đại cô Duyên là ai?-tôi thắc mắc nên hỏi.

-Là chủ nhân ngôi nhà này!Bộ nhok không biết sao???

-Ờh thì...không!

-Vậy chứ còn nhok?Ba mẹ nhok cũng quen biết hai người này àh?

-Không!Gia đình tui chẳng ai làm trong thương trường cả!

-Vậy thì...chắc nhok là bạn của thằng con chú Đại và cô Duyên chứ gì!Đúng không nèh?

-.............-tôi đắn đo suy nghĩ một hồi...sau đó mới nói với hắn...

-Cứ cho là vậy đi!

-Lúc nãy anh có thấy thằng nhok ấy...nhưng có lẽ ba mẹ của nó đang sửa soạn cho nó để chuẩn bị cho tiết mục sắp tới rồi!

-Tiết mục gì???-lúc nãy thì thật sự tôi tò mò lắm.

-Anh cũng chẳng biết nhiều!Nhưng có lẽ cũng chỉ là khoe tài năng,thành
tích hay cái gì đấy nổi trội của thằng nhok ấy cho mọi người xem mà
thôi!

-Hắn thì làm gì có tài năng nào chứ!-tôi cười khẩy trong bụng.....

-Nhok nói gì?

-Àh...không....

-Mà công nhận....

-Sao hả?-tôi nhìn hắn hỏi.

-Hôm nay nhok dễ thương quá!Suýt nữa anh nhận không ra!!!-hắn nói với ánh mắt đầy "tà dâm"....khiến cho tôi cảm thấy sợ.

-Đồ điên!!!

-Xin mọi người chú ý!Nhân vật chính của chúng ta sắp xuất hiện!!!

Bỗng dưng từ đâu....giọng nói ồm ồm từ micro cất lên...khiến tất cả mọi người đều phải chăm chú theo dõi.

-Gì vậy nhỉ?-tôi hỏi mà mắt vẫn dán chặt vào trung tâm buổi tiệc.

-Lát nữa nhok sẽ biết thôi!!!

Quả thật...từ phía xa tôi đã thấy được bóng dáng của ba mẹ thằng nhok
ấy...ngay cả hắn cũng có mặt!!!Mọi người đều chăm chú theo dõi....

-Trước tiên xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian
hiếm hoi để đến dự party chung vui với gia đình chúng tôi!Như mọi người
cũng biết...trên thương trường thì chồng tôi có thể nói là thành công
một cách tuyệt đối!Nhưng....niềm vui không đến với chúng tôi trọn
vẹn...vì gia đình tôi không được êm ấm cho lắm!Tôi thật sự rất mừng vì
giờ đây.....khi đứa con trai mà chúng tôi yêu quý,hết mực lo lắng nay đã
lớn...và tất nhiên cháu nó đã đồng ý sẽ kế thừa sự nghiệp của chúng tôi
một mai về sau!Nên nếu một ngày chúng tôi không còn xuất hiện trên
thương trường....cũng mong mọi người hãy giúp đỡ,dạy dỗ cho cháu nó
nhiều thêm!Xin cảm ơn mọi người...một lần nữa!!!

Đó là tất cả những gì mẹ của thằng nhok ấy nói.....sau đó là biết bao
nhiêu tràng vỗ tay tán thưởng!Tôi cũng cảm thấy có chút gì đó vui
vui....nhưng hắn thì không....vẻ mặt đăm chiêu khó chịu ấy đã nói cho
tôi biết....dường như đây không phải là ý muốn của hắn!

-Nhân tiện đây....tôi cũng xin giới thiệu với mọi người!Một cô bé mà tôi
yêu mến...nhờ cháu mà đứa con ngỗ nghịch bao lâu nay đã chịu quay về
với gia đình!Tôi đã không thất vọng khi tin tưởng vào cháu...Vi àh!!!

Mọi ánh mắt đều chăm chú dõi theo cánh tay bà ấy....và quả thật không ai
khác...nhỏ Vi đang hiện diện trước mắt tôi!Điều này làm tôi cực kỳ
sock.....tôi chẳng thể nào thốt nên lời!Thì ra....nhỏ nhờ tôi khuyên
thằng nhok dự party là có dụng ý........và mục đích của nhỏ đã đạt
được!Tuy tôi không biết thật sự nhỏ đang muốn gì???

-Nhok sao vậy???-tên Tâm thấy mặt mày tôi tái mét liền hỏi.

-Không....không có gì!

-Nhok uống chút nước đi!Sẽ thấy dễ chịu hơn đó!!!

Tôi cầm ly nước từ tay hắn......mà vẫn còn cảm thấy run!Điều này ngoài sức tưởng tượng........

-Ack ack...nước gì mà khó uống vậy???-tôi uống ừng ực một phát rồi mới chợt nhận ra....thứ nước này không phải là nước ngọt.

-Rượu đấy nhok àh!

-Sao không nói sớm???-tôi quát hắn thật to...vì dám "đầu độc"tôi bằng thứ này.

-Anh Lâm!Nói chuyện với em một lát được không???

Chợt nhận ra giọng nói quen quen....khi nhìn lại thì mới biết....là nhỏ Vi!

-Em muốn nói gì thì nói đi!-tôi tỏ ra khá bực dọc...vì biết nhỏ đã lợi dụng tôi cho âm mưu nào đó của nhỏ.

-Em chỉ muốn nói chuyện hai người thôi!

-Ok!Lát anh sẽ gặp lại nhok sau nhé!!!-nói rồi...tên Tâm tỏ ra lịch sự khi để hai chúng tôi ở lại một mình.

(còn nữa)
CHAP 118:

Thế là chỉ còn lại hai đứa nép dưới bóng cây dừa
kiểng...nơi mà tầm nhìn của mọi người trong buổi party bị hạn chế
nhất!Thật sự tôi cũng muốn biết nhỏ Vi đang làm cái quái gì!

-Không ngờ mới đây mà anh đã "vớt" được một thiếu gia đẹp trai như vậy nhỉ?

-Em đang nói cái gì thế?

-Anh thừa biết em đang nói cái gì mà?-ánh mắt nhỏ đầy bí hiểm....tôi
thật sự sợ....sợ vì đứng trước tôi bây giờ không phải là nhỏ Vi ngây
thơ,trong sáng mọi ngày!

-Em muốn nói gì thì nói thẳng ra đi!Đừng vòng vo....mệt lắm!!!

-Vậy thì em nói luôn!Thật sự thì...em phải cảm ơn anh đấy!

-Vì đã làm cho Khanh đến dự buổi party đúng theo ý của em???

-Phải!

-Em làm vậy có mục đích gì?-tôi hỏi con nhỏ.

-Để làm gì àh?Để cho anh dẹp mộng có thể đến với Khanh thôi!Hiểu chưa???

Nghe nhỏ nói....tôi giật cả mình!Chắc những gì xảy ra giữa tôi với thằng nhok...nhỏ đã biết được!

-Em nói cái gì thế?

-Thôi!Anh đừng ở đó mà giả ngây thơ!Em thừa biết anh thích Khanh mà?Đúng không???

-Cái...cái gì???

-Những gì mà hai người làm với nhau đều đã bị em phát hiện!Nên anh đừng có chối nữa!!!

Quả thật đến nước này thì có lẽ tôi chẳng cần phải giấu diếm nữa....cứ nói thật ra để xem mọi chuyện như thế nào!

-Không như em nghĩ đâu!!!

-Em nói cho anh biết!Khanh là của em....bây giờ và sau này cũng vậy!Anh
nghĩ một thằng con trai như anh sẽ được ba mẹ của Khanh chấp nhận àh?Nực
cười...-những lời nói sock của nhỏ làm tôi thật sự nóng.

-Vậy chứ...em nghĩ là em có cơ hội àh?

-Tất nhiên!Vì em biết cách...cách làm cho người nhà của Khanh chấp nhận em!Như anh thấy ban nãy đấy!Đúng không???

-Thì ra....cũng chỉ là những trò nịnh bợ rẻ tiền!-tôi cười....một nụ cười mỉa mai.

-Anh nghĩ sao cũng được!Chỉ biết là giờ đây....anh sẽ chẳng có cơ hội
nào đến được với Khanh đâu!Vì trong mắt mọi người...em mới là đứa đã làm
Khanh thay đổi!!!-nhỏ trơ trẽn nói những điều ấy trước mặt tôi...nếu
tôi không kiềm nén cơn tức giận thì chắc là đã tát vào mặt nhỏ mấy phát
rồi!

-Em yêu Khanh thật lòng àh?

-Tất nhiên!!!

-Rồi tình yêu của em sẽ chẳng đi đến đâu đâu!Cho dù anh không có can thiệp...thì bảo đảm Khanh sẽ không bao giờ yêu em!

-Anh hơi tự tin đấy anh Lâm àh!Khanh không chấp nhận...nhưng miễn ba mẹ của Khanh chấp nhận thì em chẳng việc gì phải sợ cả!!!

-Em nghĩ một đứa cứng đầu như Khanh sẽ dễ dàng bị em lợi dụng vậy sao??

-Cũng không hẳn....-nhỏ nhún vai...tỏ vẻ đắc ý....rồi sau đó lại nói tiếp...

-Nhưng cho dù cứng đầu đến đâu....thì Khanh vẫn là một đứa con!Một đứa con không thể nào cãi lại lời cha mẹ!!!

-..............-tôi im lặng...nghe những lời từ nhỏ.....

-Như anh thấy đấy!Nếu Khanh cứng đầu....thì đã không xuất hiện tại buổi
party khi không thấy anh!Hơn nữa....lại chẳng cần phải đứng nghe những
lời mẹ của bạn ấy phát biểu!Em nói rồi.....họ dù sao vẫn là ba mẹ của
Khanh!Làm gì thì làm...Khanh vẫn không thể nào chống lại được họ đâu!!!

-Em có biết....bây giờ trông em đáng sợ đến thế nào không???-tôi nhìn nhỏ...bằng ánh mắt thương cảm..

-Đáng sợ thì không hẳn!Chỉ có điều xét về thủ đoạn thì anh không thể nào
hơn em!Em đã nhắm đến Khanh từ lâu thì không đời nào dễ dàng cho anh
cuỗm tay trên được!!!

-Nói cho em biết!Anh chẳng tranh giành gì với em cả!Em nghĩ là Khanh sẽ yêu em sao???

-Có thể bây giờ thì không!Nhưng sau này thì chưa biết được!!!

-Đúng!Anh chắc chắn với em một điều...một khi Khanh biết được con người
thật của em thì lúc đó để xem em có còn tự tin như bây giờ hay không
nhé!!

-Anh định sẽ nói lại những gì anh nghe cho Khanh biết thật àh?-nhỏ nói với giọng thách thức.

-Vậy thì sao?Em sợ àh???

-Hhaha....tức cười!Em cho anh nói đấy!Để xem....một bên không có ai hậu thuẫn như anh liệu có thể làm gì được em đây???

-Em đừng đắc ý!Không hẳn là em chiếm được tình cảm của ba mẹ Khanh thì đồng nghĩa là e sẽ có được bạn ấy!

-Chẳng sao cả!Nhưng em khuyên anh điều này....

-???-tôi không nói nhưng ánh mắt tỏ vẻ tò mò.

-Tốt nhất nên nghe những gì em nói đi!Tránh xa Khanh ra....đừng để ba mẹ
bạn ấy phải ra tay!Vì một khi họ đã ra tay rồi thì số phận anh sẽ thay
đổi lắm đấy!!!

-Đừng giở trò hù dọa ở đây!Anh sẽ chống mắt lên mà xem....cái ngày em đám cưới với Khanh có xảy ra không nhé!!!

-Cảm ơn anh đã chúc phúc cho tụi em!Mà còn việc này nữa....anh chính thức bị đuổi việc!!!

-Xin lỗi...phải nói là anh xin nghỉ việc!Vì không thể nào tiếp xúc được
với một con quỷ xấu xa,đầy thủ đoạn!!!-Nói rồi....tôi ngoảnh mặt bỏ
đi....tuy trong lòng rất là ấm ức!

-Àh quên....anh cũng sẽ chống mắt lên xem cái ngày em bị "quả báo"!Trong
tình yêu đừng bao giờ dùng thủ đoạn...em nhé!!!-bấy nhiêu đó chưa làm
tôi hả giận....mặt tôi đỏ gay lên vì tức!Tôi cứ đi....đi mà chẳng biết
lối ra nằm ở hướng nào!!!

Bất chợt....có một bàn tay nắm lấy tôi!Khi quay sang....thì lại nhìn thấy khuôn mặt của kẻ biến thái!

-Gì nữa đây???

-Sao mặt em có vẻ tức giận vậy?-tên Tâm ân cần hỏi...

-Kệ tui đi!!!-gạt tay hắn ra...tôi tiếp tục bước đi!Nhưng....sao đầu óc nó cứ quay cuồng thế nào ấy...

-Em sao vậy?-hắn chạy đến đỡ lấy trong khi tôi lạng quạng như muốn té nhào xuống mặt đất.

-Chẳng....chẳng hiểu sao tui thấy chóng mặt quá!!!-mọi thứ xung quanh quả thật bây giờ đảo rất nhanh....

-Có lẽ em say đấy!Thôi...để anh đưa em về nhà nhé!!!

-Thôi....thôi khỏi!Tui tự về được!!!-cố gắng rướn người để bước đi...nhưng càng cố...tôi lại càng cảm thấy mệt mỏi.

-Hì hì....để anh đưa em về nhà cho!Em không thể chống cự lại được
đâu!-bàn tay hắn bắt đầu sờ soạng....tôi có cảm giác bất an lạ thường.

-Buông....buông tui ra coi!Làm cái gì đấy???

-Để anh đưa em về nhà nhé!!!

-Anh...anh bày trò gì vậy hả thằng khốn???-tôi cứ mắng,cứ chưởi..nhưng chẳng biết hắn ở đâu nữa cả!!!

-Anh có làm gì đâu!Chỉ bỏ chút thuốc ngủ vào ly rượu cho em uống mà thôi!hì hì....

Trong cơn bấn loạn....tôi vẫn còn nghe rõ mồn một những gì hắn nói!Chỉ
tức...tức là bây giờ không thể đấm vào mặt hắn mấy phát!!!

-Đồ...đồ mất dạy!Khôn hồn thì để tui yên...không thì...không thì tui không tha cho anh đâu!!!

-Để xem....tối nay em có chống lại được anh không nhé!!!

Tôi cảm thấy sợ lắm....sợ vì không biết sắp tới đây hắn sẽ làm gì
nữa?Tôi muốn thoát khỏi vòng tay hắn.....nhưng sao thân thể cứ bũn
rũn....mắt cứ muốn nhắm nghiển lại.Và rồi..........

***********

-Chở tôi về nhà mau!!!

Tôi cố gắng mở mắt...nhìn thấy hắn đang nói chuyện với tên tài xế....phen này tiêu đời thật rồi!!!

Cơn buồn ngủ đang chế ngự ....chẳng mấy chốc tôi sẽ chẳng còn biết gì
nữa cả!Nhưng tôi vẫn cố...cố vùng vẫy hòng thoát thân.Nhưng có lẽ chỉ là
vô ích!Giận bản thân sao lại lơ là....mất cảnh giác với tên này như
thế!!!

-Đứng lại!!!

Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ...tôi nghe loáng thoáng có tiếng ai
đó....dường như là "cứu nhân" của tôi!Chỉ hy vọng.....đây không phải là
ảo giác!!!!
Về Đầu Trang Go down
olala9796




Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 15
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 21/10/2011
Age : 27

Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp   Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty21/10/2011, 8:59 am

CHAP 119:


-Lâm....Lâm...tỉnh dậy đi!

Đang trong cơn mê man....chợt nghe có tiếng ai đó đang cố đánh thức tôi dậy!

-............-cuối cùng thì tôi cũng rướn để mở mắt lên... nhìn mọi thứ xung quanh còn mờ ảo lắm.

-Gì....gì vậy?-tôi ngơ ngác hỏi.

-Mày không nhớ chuyện gì àh?

Trước mặt chính là thằng Tiến!Tôi nhìn nó với vẻ đờ đẫn...khiến nó không khỏi lo lắng.....

-Mày có sao không?Tỉnh chưa vậy hả???

Nó cố lay thân người tôi....hòng giúp tôi thoát khỏi nửa tỉnh nửa mê
này!Và rồi..........những hình ảnh ban nãy chợt thoáng qua trong đầu,từ
việc nhỏ Vi,đến những hành động của tên Tâm khốn nạn...tôi đều nhớ rõ
mồn một!

-Mày không sao chứ?Nói gì đi!!!

Tôi vẫn nhìn thằng Tiến chằm chằm...hệt như chưa thể tin đây là sự thật vậy!

-Tao...tao đang ở đâu đây?

-Ở nhà chứ đâu!Đồ ngốc!!!

-Lúc nãy.....

-Yên tâm đi!Thằng khốn kia chưa làm gì mày đâu!Cũng may là tao đến kịp...không thì chắc mày tiêu đời với nó rồi!!!

Nghe những lời nó nói mà tôi vẫn còn thấy sợ......nếu thằng Tiến không
đến kịp thời thì giờ đây tôi đã làm con mồi cho cái tên biến thái kia
rồi!!!

-Hjz hjz....-bỗng dưng....tôi không kìm được nước mắt....từng tiếc nấc nhỏ bắt đầu vang lên.

-Thôi thôi!Có gì đâu mà phải khóc?

Lời an ủi của thằng Tiến cũng chẳng mấy khả quan hơn....tôi ôm chầm lấy
nó và khóc tức tưởi!Tôi không thể tin được những gì vừa xảy ra...cảm
giác vẫn còn mồn một...

-Nín đi!Không có gì đâu....tao không để ai ăn hiếp mày đâu mà!!!

-Huhuhu....tao....tao sợ lắm!Lần đầu tiên....lần đầu tiên tao bị người
ta chơi 1 vố như vậy đấy!!!-tôi khóc...nhưng miệng vẫn mếu máo nói.

-Uhm..nhưng không sao rồi!Nín đi....nín đi!

Nó khẽ choàng tay qua ôm lấy tôi....như muốn che chở,bảo vệ vậy!Chưa bao giờ....chưa bao giờ tôi thật sự cần nó như lúc này cả!

***************

-Uống chút nước đi!

Tôi đưa tay ra lấy ly nước từ nó.Sau khi khóc một trận đã đời...thì tâm trạng đã bình tĩnh đi nhiều hơn rồi!

-Sao lúc nãy....mày có mặt ở đó vậy???tôi hỏi.....khi thấy thái độ ân cần,quan tâm của nó.

-Tao có về đâu mà chẳng ở đó!

-Là....là sao?-tôi ngẩn ngơ.

-Lúc chở mày đi rồi...tao thấy không yên tâm!Nên đứng bên đường chờ mày về!Ai ngờ...khi ra lại thấy mày đi chung với thằng kia!

-Sao lúc đó mày không đánh thằng khốn đó cho tao?Thứ mất dạy....dám
chuốc thuốc ngủ cho tao uống!-tôi nói mà trong lòng vẫn còn bực tức.

-Thì bây giờ mày không sao là được rồi!Cũng may là tao đến kịp....không thì.....chẳng biết nó sẽ làm gì mày nữa?

-Cảm ơn mày nhiều nha!!!-tôi nhìn nó...với ánh mắt đầy trìu mến...không hiểu sao lúc này tôi cảm phục nó dễ sợ.

-Không có gì!Mày không sao là tao yên tâm rồi!Thôi...ngủ sớm đi!Tao về phòng cho mày ngủ nhé!!!

-Khoan...-chẳng hiểu động lực nào lại khiến tôi nắm lấy tay nó....dường như chẳng muốn nó đi!

-Chuyện gì?

-Tao......

-Mày làm sao?-nó hỏi...trong khi tôi đang đau đầu tìm ra câu trả lời.

-Sao...sao mày lại tốt với tao như vậy?Sao lại đứng đó chờ tao về???

Nó chẳng trả lời ngay....chỉ nhìn vào ánh mắt tôi.....một lúc lâu sau đó mới nói.....

-Vì tao quan tâm đến mày!

-Chỉ thế thôi àh?

-Uhm...chỉ có thế thôi!

Câu trả lời này cũng đủ làm tôi hài lòng lắm rồi!Vì dù sao trong lòng
nó....tôi vẫn chiếm được một vị trí quan trọng!Khẽ rút bàn tay ra....tôi
muốn trả tự do cho nó...không muốn nó cứ vì tôi mà bị ràng buộc mãi!!!

-Thôi!Mày đi ngủ đi!Ngủ ngon nhé!!!-tôi nói...rồi sau đó tung chăn chuẩn bị cho một đêm dài.

-Sao mày lại buông tay?Sao không nắm tay tao nữa?

Tôi ngần ngại....tuy không muốn trả lời câu hỏi này của nó chút
nào!Nhưng tự thân tôi biết....điều nó thắc mắc cũng chính là điều tôi
đang giấu trong lòng.

-Điều đó tao nghĩ....không cần thiết đâu Tiến àh!

-Mày đang tự lừa dối bản thân đấy!Mày có thích tao!Đúng không?

-Không có!

-Mày có!

-Đã nói không có!

-Mày có!

-Không có!

-Tao nói là mày có!

-Ừh thì tao thích mày đấy!Được chưa???-cuối cùng tôi đã không chịu nổi cách "tra tấn" này..nên đành hét lên rõ mồn một!

-..............

-Chính tao cũng không biết...không biết tao thích mày từ khi nào!Tao đã
cố gắng xem hai đứa chỉ dừng ở mức tình bạn!Nhưng càng cố gắng thì mày
lại càng tỏ ra quan tâm,bảo vệ tao!Thử hỏi....làm sao tao có thể quên
được chứ???

-Tao chưa bao giờ muốn mày quên tao cả!Lâm àh....

-Nhưng....-tôi không thể nói...vì cũng chẳng biết nói với nó cái gì!

-Tiến thích Lâm!Đó là sự thật....cho dù Lâm có trốn tránh hay gì đi chăng nữa!Nó vẫn không thể thay đổi!

-................-tôi vẫn không nói gì!Chỉ tránh nhìn váo ánh mắt của nó....cái ánh mắt làm tôi "xiêu lòng".

-Thôi!Ngủ đi....xem như Lâm chưa nghe thấy gì hết nhé!!!

-Đừng đi!-lại một lần nữa....tôi nắm tay nó.....

-Chuyện gì vậy?

Không nói không rằng....tôi nhỏm người ôm chầm lấy nó!Tấm lưng vững chãi
ấy cho tôi cảm giác an toàn...mặc cho nó nghĩ tôi như thế nào cũng
được!Chỉ biết đây là điều tôi muốn làm lúc bấy giờ!

-Lâm.......

-Đừng nói gì cả!Chỉ để Lâm ôm Tiến như vậy thôi!

-Lâm có biết Lâm đang làm Tiến không cưỡng lại nổi không?

-Về điều gì???-tôi hỏi...tuy trong lòng cũng mường tượng ra câu trả lời!

Rồi bỗng nhiên...nó quay mặt lại và hôn tôi tới tấp!Có lẽ trước đây thì
tôi sẽ ngại...nhưng bây giờ thì không.......vì tình cảm không thể nào
che giấu mãi được!Đến lúc rồi sẽ phải bộc phát ra thôi!!!

-Tiến không hối hận chứ?-tôi hỏi....trong khi hơi thở của hai đứa đang hòa quyện vào nhau.

-Chẳng việc gì mà phải hối hận cả!Tiến thích Lâm.....

Và rồi.........chuyện gì đến rồi cũng đến!Đêm đầu tiên giữa hai đứa.......đã xảy ra!!!

***********************

Bình minh đã ló dạng.........tôi rướn mắt để nhìn những tia nắng ban mai
len lỏi vào phòng!Tôi nằm đó....chỉ độc nhất tấm chăn đắp trên
người......ngước nhìn sang bên....khuôn mặt ngái ngủ của thằng Tiến vẫn
còn đây!!!

Khẽ lấy tay vuốt nhẹ lên làn da rám nắng của nó....những gì hai đứa đã
làm đêm qua tôi vẫn chưa quên được!Hệt như một giấc mơ vậy.....

-Dậy rồi àh?-nó hỏi....trong khi mắt vẫn còn nhắm nghiền.

-Uhm....

-Sao hôm nay thức dậy sớm thế?

-Cũng chẳng biết nữa!

Rồi nó nắm lấy tay tôi...đặt lên trên bộ ngực săn chắc của nó.........

-Tụi mình ngủ thêm chút nữa nhé!Còn sớm mà!!!

-Uhm....

Nói rồi....nó choàng tay qua ôm tôi vào lòng........tôi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của nó!Khẽ mỉm cười hạnh phúc.......

**********************

-Em đi học àh?

-Gì?Tự dưng xưng em ngọt xớt vậy?-thấy nó đổi cách xưng hô...tôi hơi bất ngờ một chút.

-Thì bây giờ đã là của tôi rồi!Tôi thích kêu sao thì kêu chứ?-nó lại gần.....hôn vào má tôi một cái.

-Đáng ghét!Đi học àh!!!

-Không hôn anh lại...anh không cho đi đâu hết!!!-nó kéo tay tôi....ôm chặt vào lòng lần nữa.

-Ui....nghẹt thở người ta!-tôi la oai oái.

-Thế có chịu nghe lời anh không???

-Chỉ giỏi ăn hiếp tui không hà!!!-tuy nói lẫy....nhưng tôi cũng "bạo gan" hôn vào mặt nó một cái!

-Sướng quá đi thôi!hehe...-nó cười gian....nhìn mặt nó lúc này trông..."đểu" dễ sợ.

Tôi tung tăng bước ra đầu đường đón bus....những gì thằng Tiến mang lại
cho tôi....quả thật làm tôi rất hạnh phúc!Không ngờ kết quả của cuộc
hành trình tìm bạn trai.......lại chính là nó!!!

Tuy nhiên....tôi còn một việc phải làm!Một việc lấy lại danh dự cho chính tôi!!!

*******************

-Anh không ngờ....em lại hẹn anh đi uống cafe với em đấy!Chuyện tối hôm qua....em không giận anh sao?

Chỉ cần nghe cái giọng "lẳng lơ" của tên Tâm là máu điên trong người tôi lại trỗi dậy!Nhưng tự bản thân tôi phải kềm chế...

-Tui đến đây là để trả lại anh một thứ!

-Gì vậy em?

Lôi cái áo dơ bẩn của hắn từ trong cặp ra.......tôi để lên bàn....

-Anh nhận ra nó chứ?

-Cái áo của anh mà!Đúng không?

-Nó đó!!!

-Nhưng dường như...em chưa có giặt thì phải?

-Đúng!Tui cố tình không giặt mang đến trả anh đấy!Thì sao???

Hắn cười khẩy....rồi nhìn tôi mà nói...

-Thôi!Anh biết em còn giận anh...để anh mang về giặt cũng được vậy!!!

-Khoan đã!Tui chưa làm xong mà!!!

-Em định làm gì?

Không để hắn chờ lâu....tôi cầm cái áo lên....dùng hết sức bình sinh
mà......xé rách nó!Tôi cố gắng xé một cách "man rợ" nhất cho hắn
thấy..........

-Em...em làm cái quái gì vậy???

Sau khi hoàn thành "tác phẩm"...tôi mới nói....

-Đối với tui anh cũng chỉ như cái áo rách rưới,dơ bẩn này mà thôi!Không
hơn không kém......những thứ gì mà tôi đã ghét rồi thì tất nhiên chẳng
việc gì tôi phải giữ nó lại cả!Tốt nhất là quăng bỏ xó nó đi,đúng
không???

Mặt hắn tím tái lại vì bị tôi chơi sock....đến nỗi không nói được nên lời...

-Anh cầm cái áo về mà làm kỷ niệm!Nhớ những gì tui nói đó.....rồi cũng
sẽ có ngày anh bị quăng bỏ xó đi mà thôi!Biết chưa?Đồ khốn!!!

Không đợi hắn "chống chế"....tôi bỏ đi một nước!Tuy chưa thật sự hả hê....nhưng bấy nhiêu đây đối với tôi cũng đủ lắm rồi!!!

Bất chợt........tôi có một cuộc gọi!Và tất nhiên đó chính là....thằng
nhok đã gây cho tôi bao nhiêu phiền toái!Cầm điện thoại trên tay....tôi
quyết định.......cancel!!!
CHAP 120:


Mưa.....cơn mưa phùn đang rả rích dưới màn đêm ở Sài Gòn!Có lẽ thời tiết
sắp chuyển mùa...những cơn gió lạnh khẽ lùa qua ô cửa sổ nhỏ!Mặc áo ấm
vào rồi nhưng vẫn còn cảm thấy lành lạnh.......bất chợt từ phía
sau...bàn tay ấm áp nào đó khẽ ôm lấy tôi!

-Sao đứng tần ngần nhìn mưa vậy?-Tiến nó kề sát tai tôi hỏi.

-Ngắm mưa thôi!

-Tiến ôm Lâm như vậy...có thấy bớt lạnh chút nào không?

-Uhm....một chút!

Không gian lại lắng đi....chỉ còn những tiếng mưa lã chã rơi bên ô
cửa......nó vẫn ôm chặt lấy tôi!Cảm giác được nâng niu,chăm sóc quả là
rất tuyệt!

Tít...títtt...títttt.....

Bất chợt...điện thoại tôi lại rung lên!Nhưng không màng tới....vì tôi biết ai đang gọi.....

-Điện thoại reo kìa!

-Kệ nó đi!

-Đang trốn tránh ai àh?

-Có trốn tránh ai đâu?

-Thế sao từ trưa đến giờ...điện thoại reo liên tục lại không chịu bắt máy?-nó cứ hỏi tới...

-Ừh thì tại...không thích thôi!

-Thằng nhok ấy gọi cho Lâm àh?

-Nhok...nhok nào?-tôi giả vờ như không biết.

-Thì thằng nhok làm chung với Lâm chứ còn ai nữa!

-.................-tôi im lặng....không nói gì với nó nữa cả!

-Lâm đang hối hận vì đã chọn Tiến àh?

-Sao lại hỏi vậy???-tôi quay ngoắt sang nó mà hỏi.

-Thấy Lâm có vẻ đắn đo suy nghĩ điều gì đó!

-Khùng!Tui đâu có nói là hối hận khi chọn Tiến đâu?Mà tui cũng chẳng cân đo đong đếm gì hai người cả!

-Uhm....Tiến chỉ sợ Lâm hối hận về quyết định của mình thôi!

Tôi lườm nó một phát....vì cái tội cứ suy nghĩ lung tung!

-Thôi!Vào xem tivi với Tiến đi!Đứng đây lát bị cảm lạnh bây giờ!-nói rồi nó nắm lấy tay tôi...kéo vào trong nhà!

-Từ từ.....


********************

9h30'

Mưa vẫn còn rã rích......nằm xem tivi trong lòng thằng Tiến mà tôi có
cảm giác gì đó bất an!Cứ mãi suy nghĩ về thằng nhok ấy....liệu cứ trốn
tránh mãi thế này có phải là cách tốt?Hôm nay tôi không đi làm...chắc
hẳn hắn sẽ lo lắng lắm đây!

-Mở cửa...mở cửa!

Bất thình lình.....có ai đó bên ngoài đang đập cánh cửa hết sức mãnh liệt...hệt như muốn phá tung nó lên luôn vậy!!!

-Gì vậy trời?-Tiến nó liền ngồi bật dậy để xem ai đang làm trời ngoài đó!

Kéttttttt.............

Cánh cửa từ từ hé mở.....tôi cố mở căng mắt ra xem ai đang quấy rối chúng tôi giờ này!

-Tôi muốn gặp Lâm!

Từ đằng xa...tôi vẫn nhận biết đó chính là Khanh!Trông bộ dạng ướt sũng
vì mưa không khiến tôi khỏi lo ngại!Không ngờ hắn lại đến tận đây để tìm
tôi.

-Tôi nói tôi muốn gặp Lâm!-khuôn mặt đằng đằng sát khí...như thể muốn phá tung mọi thứ xung quanh.

-Lâm ngủ rồi!Có gì để mai gặp nói chuyện đi!-Tiến đang nói dối hộ tôi...

-Đừng có dối!Hôm nay nếu tôi không gặp được Lâm thì tôi không đi đâu
hết!-hắn nhất định kiên quyết cho bằng được...trong khi tôi ru rú ngồi
núp sau ghế sa-long gần chết!

-Đã nói Lâm ngủ rồi!

-Tránh ra cho tôi vào!-lập tức...hắn xồng xộc định xông vào nhà
thật...may thay Tiến nó can lại kịp!Không thì tôi không biết trốn đi
đằng nào!

-Nèh nèh...không phải muốn làm gì thì làm đâu nha!Có đi ra không thì bảo!

-Tôi nói tôi muốn gặp Lâm!Kêu Lâm ra đây nói chuyện với tôi!!!

Giằng co nhau một hồi....thằng Tiến cũng đóng được cánh cửa lại!Nhưng
hắn vẫn không buông tha...cứ đập gõ,gào thét ở bên ngoài mãi!

-Lâm đi lên phòng đi!

-Nhưng...-tôi nhìn ra bên ngoài với vẻ áy náy.

-Không sao đâu!Nó quậy một chút rồi cũng đi thôi mà!!!

-Uhm...mong là vậy!

-Cho Tiến xin lỗi vì đã tự ý quyết định không cho Lâm gặp nó nha!

-Không có gì!Dù sao đi nữa....tui cũng không biết nói gì khi gặp nó!

*************************

10h30 phút....

Cơn mưa vẫn không ngớt.......ngồi trên phòng mà tim tôi cứ thấp thỏm lo
âu!Nghĩ lại thấy mình thật độc ác...ra đi mà không nói một lời nào với
hắn!

-Sao rồi?Hắn đi chưa???-tôi hỏi...khi thấy Tiến bước lên phòng.

Không nghe câu trả lời....chỉ nhận được cái lắc đầu từ nó.

-Trời ạh!-tôi lo lắng đến bất an....vì hắn đã dầm mưa mấy tiếng đồng hồ rồi...không khéo lại đổ bệnh mất!

-Nèh...

Rồi bỗng nhiên Tiến nó chìa ra đưa tôi cây dù.....mục đích làm gì thì cũng đã quá rõ!

-Xuống gặp nó nói chuyện đi!Cứ như vậy hoài....cũng không phải là cách hay đâu!

Tôi nhìn cây dù....rồi đắn đo suy nghĩ........có lẽ tôi không nên hành xử như thế!

-Đi nhé!-giật lấy cây dù từ tay nó...tôi lao xuống nhà một cách thật
nhanh chóng!Chỉ mong nhìn thấy thằng nhok không kiệt sức vì dầm mưa lâu
quá!

*********************

Khi mở cánh cửa ra....tôi không khỏi đau lòng!Hắn ngồi co ro ngay trước
cửa.......tay chân đang run lập cập vì mưa!Tôi tự trách bản thân mình
sao lại độc ác với hắn như vậy!!!

-Khanh có biết Khanh đang làm cái gì không?-tôi trách móc....nhưng trong
lòng lại đau như cắt khi thấy hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn tôi....một
vẻ mặt thất thần,đờ đễnh.

-Cuối cùng Lâm cũng chịu gặp Khanh rồi àh?

-Khanh mau về nhà đi!Đừng có làm vậy!-tôi ngồi xuống....cố gắng đỡ hắn
đứng lên.Nhưng bất chợt hắn lại ôm tôi bất ngờ....khiến cây dù đang cầm
trên tay cũng rơi xuống đất!

-Sao Lâm lại trốn tránh Khanh?Khanh đã làm gì sai chứ?Lâm nói đi!-từng
câu nói là từng cái siết thật chặt...khiến tôi muốn nghẹt thở!

-Từ từ...từ từ.......

-Sao hôm qua Lâm không đến buổi tiệc?Rồi hôm nay nữa...khi Vi nói Lâm
xin nghỉ làm!Lâm có biết là Khanh sock đến cỡ nào không?Sao Lâm không
nói gì với Khanh hết???

Tôi cố gắng dùng hết sức mình để đẩy hắn ra..nhìn thẳng vào ánh mắt đang ướt nhòe vì mưa của hắn....

-Hôm qua Lâm có đến!Lâm có đến buổi party!

-Vậy sao Khanh không thấy Lâm?

-Có nói ra Khanh cũng không hiểu đâu!Chỉ có điều....hai chúng ta không thể có kết quả!

-Sao Lâm nói vậy?-hắn nhìn tôi rưng rưng....lần đầu tiên thấy hắn trong
tình trạng này!Tuy có chút mủi lòng nhưng tôi phải kiên quyết...nói tất
cả những gì trong lòng!

-Khanh nghe nèh!Thế giới này không thuộc về Khanh!Nơi có ba mẹ,tiền
tài,danh vọng sau này mới chính là nơi Khanh phải hướng đến!Khanh không
thấy ba mẹ tự hào về Khanh như thế nào àh?Họ sẵn sàng làm bất cứ việc
gì....chỉ mong Khanh có thể nối tiếp sự nghiệp của họ!

-Khanh không cần biết!Điều Khanh muốn biết là tại sao Lâm lại rời bỏ Khanh?Lâm đã quên lời hứa với anh ba rồi sao?

Tôi nghẹn ngào....vì những lời nói của thằng nhok như những mũi tên đâm
vào tim tôi vậy!Phải...chính tôi là người đã nhẫn tâm ruồng bỏ tất
cả....nhẫn tâm để hắn đau đớn thế này!

-Về điều này....Lâm thật sự xin lỗi!Lâm....không còn khả năng ấy nữa!!!

Và rồi...hắn chợt buông tay...gương mặt thất thần càng khiến tôi không
thể kềm được nước mắt!Nhưng tôi vẫn cố...cố gắng kéo hắn tỉnh giấc sau
cơn ngủ mê!

-Khanh về nhà đi!Cố gắng học hành....đừng phụ lòng ba mẹ Khanh!

-Tại sao chứ?Tại sao....tại sao những người Khanh yêu quý đều bỏ Khanh
mà đi hết???Hai người anh của Khanh...và bây giờ là Lâm nữa????Khanh cần
sự quan tâm....Khanh cần tình thương lắm!!!-hắn khóc thật to....như át
đi cả tiếng mưa xung quanh.Tôi cũng vậy....những giọt nước mắt đang lăn
dài trên má!Tôi ước gì có thể làm khác hơn...nhưng không thể!Khanh vốn
không thuộc về nơi này....

-Vẫn có người yêu quý Khanh!Vẫn có người quan tâm đến Khanh mà?Tuy
rằng....người đó hiện giờ không còn là Lâm nữa!!!-tôi khẽ vòng tay qua
ôm lấy hắn...cố xoa dịu nỗi đau mà một đứa con trai luôn khép mình phải
chịu đựng!

-Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi!Sẽ qua thôi............

Hắn vẫn khóc...nhưng tôi biết chắc rằng đây sẽ là lần khóc cuối cùng!Vì
nỗi đau trong hắn có lẽ đã quá lớn....đành chịu làm người xấu chỉ mong
tương lai hắn sau này sẽ khác!Câu xin lỗi này tôi chỉ có thễ giấu tận
trong đáy lòng của mình mà thôi!!!

*****************

-Sao rồi?

Tôi bước vào nhà với thân hình ướt như chuột lột...cùng với tâm trạng nặng nề...

-Về rồi!-thất thểu bước đi như kẻ vô hồn....rồi Tiến chợt ôm lấy tôi
lại........tôi hiểu nó đang làm gì.....nhưng vô ích...vì cái giá phải
trả cho việc này ngoài sức tưởng tượng của tôi!

-Tiến sẽ cùng Lâm vượt qua tất cả mọi chuyện!Chỉ cần Lâm đồng ý!

Không hiểu sao khi nghe xong câu này....tôi khóc ngon lành như một đứa
trẻ!Tựa vào vai thằng Tiến....tôi mường tượng lại những chuyện đã
qua.Giá như có thể biết trước được tương lai thì có lẽ....mọi chuyện sẽ
không rơi vào tình huống xấu như thế này!

*********************

-Thấy sao rồi?-Tiến nó hỏi khi tôi đang nằm co ro trong vòng tay ấm áp,vững chắc của nó.

-Uhm....

-Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé!Sẽ không ai có thể xen vào tình cảm giữa tụi mình!

-Có hứa là sẽ yêu tui suốt đời không?-tôi nhìn thẳng vào ánh mắt nó...

-Cho đến khi nào Lâm chán Tiến thì thôi!

-Có hứa sẽ bảo vệ,che chở cho tui suốt đời không?

-Cho đến khi nào Lâm tìm được vệ sĩ mới..

-Có hứa là sẽ làm việc nhà,hầu hạ tui suốt đời không?

-Không!

-Sao không?-tôi quáu quắt hỏi.

-Ai đời chồng mà đi hầu hạ vợ?Tiến theo chủ nghĩa gia trưởng!Từ nay sẽ
huấn luyện Lâm thành người nội trợ đảm đang!hehe...-nó cười gian...

-Không dám đâu!Đừng có mà mơ!

Rồi nó ôm chặt tôi vào lòng....cảm giác mới ấm áp làm sao!Tôi cố cạ đầu
vào trong bộ ngực săn chắc của nó...hệt như con mèo đang làm nũng vậy!!!

-Ây dza....chết rồi!

-Gì vậy?-vẻ mặt ngơ ngác hỏi khi nó bỗng buông tôi ra.

-Lâm làm Tiến không chịu nổi nữa rồi!

-Là sao?

-Là....như vậy nèh!hehehe....

Thế rồi...tôi lại trở thành "con mồi" trong tay nó!Trời vẫn còn mưa....nhưng dường như đã không còn lạnh nữa!!!

Đôi khi trong tình yêu...bạn cần phải có sự dứt khoát!Đừng băn khoăn hay
đắn đo... vì chính điều đó sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên rắc rối hơn
đấy!Tôi đã tìm được một nửa của mình sau chuyến hành trình dài đăng
đẳng....thế còn các bạn?Các bạn đã và đang bắt đầu cuộc hành trình của
mình chưa? ^^~


*******************THE END**********************

Về Đầu Trang Go down
tinh_iu_cho_em

tinh_iu_cho_em


Tổng số bài gửi : 120
Points : 136
Được cảm ơn : 4
Join date : 25/06/2011

Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp   Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty23/10/2011, 12:55 am

hay lam ... xa tận chân trời , gần ngay trước mặt ...
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp   Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hành trình đi tìm bạn trai.!!...Tiếp
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» nua doi nguoi trai wa 3 moi tinh ngang trai
» hành trình đi tim... bạn trai !!!
» Hành trình đi tìm.... bạn trai
» Hành trình đi tìm ....... uke
» Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến