Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
chithien556
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
Mr.tong
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
TuiTênTrâu
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
cleo_cleo
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
Gray Fairytail
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
hakuna.matata
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
hanggolds
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
Thần Nông
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_lcap1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Voting_bar1kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)

Go down 
+2
nh0kk0t3n
thienduongtinhyeu1
6 posters
Tác giảThông điệp
thienduongtinhyeu1

thienduongtinhyeu1


Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty9/10/2011, 2:04 pm

đây là kết thúc thứ 2 của truyện anh là lẽ sống của em

Em là lẽ sống của anh

“Anh yêu của em !
Nếu bây giờ xem được lá thư này thì em nghĩ chắc anh đã bình phục rồi đúng ko ? Em xin lỗi anh nhiều lắm thật ra thì cả tháng nay em ko đi về quê ăn tết hay gì cả , em cũng ko thể về bên cạnh anh như ngày xưa nữa rồi . Đừng khóc vì em và cũng đừng tìm em làm gì bởi vì em ko còn tồn tại trên đời này nữa mà em đang tồn tại trong cơ thể anh đấy …….anh để tay lên ngực đi , anh có nghe thấy em đang nói gì ko …em yêu anh lắm đấy . Thật ra thì em biết anh bị tim lâu rồi , em …em biết hết mọi thứ nhưng em vẫn im lặng vì ko muốn anh lo lắng có lẽ anh giận em lắm đúng ko ? Nhưng anh ơi tha thứ cho em , em ko thể nào đứng nhìn anh chết , em ko thể anh àh . Em giận anh lắm sao anh ko bao giờ nói mọi chuyện của anh cho em nghe , anh có biết là em đau khổ lắm khi mà nghĩ đến việc anh sẽ ra đi ko …Em ko muốn ở lại chứng kiến sự ra đi của anh , nên em đành ích kỷ ra đi trước anh thôi. Anh phải sống nhé vì cuộc sống vẫn còn nhiều thứ mà mình cần phải biết lắm anh hãy sống luôn phần của em nhé …..Em …em ko biết phải nói gì với anh nữa vì bây giờ em đang khóc , em ko muốn phải xa anh , em ko muốn chút nào . Nhưng mà có lẽ ra đi là cách tốt nhất đúng ko anh ? Anh sẽ sống thật tốt chứ , sống cho em và vì em phải ko anh . Bên ngoài trời đang mưa đó anh , em lạnh lắm ….em muốn có anh che chở cho em nhưng em biết là ko thể điều đó là vô vọng . Anh vẫn còn nhớ lần đầu mình gặp nhau ko , em ước sao mọi thứ có thể quay trở lại …em …em nhớ anh lắm , em nhớ vòng tay ấm áp , bờ môi , nhớ mọi thứ liên quan về anh dù đến lúc chết có lẽ em ko thể nào quên dc . Đừng trách ai vì sự ra đi của em cả vì em hoàn toàn tự nguyện mà , em ra đi cho người mà em yêu thương hết lòng anh đã vì em rất nhiều rồi hãy cho em một lần dc sống vì anh , chỉ một lần thôi và có lẽ sẽ là lần cuối . Anh ơi , anh hãy yêu và thật hạnh phúc nhé em sẽ dõi theo hạnh phúc của anh ….anh đừng nhớ em nữa và hãy tìm hạnh phúc cho chính mình đi ……em yêu anh rất nhiều …em xin lỗi vì ko thể bên anh , nhưng dù thế nào thì em vẫn mãi yêu anh …em yêu anh nhiều lắm …em ko hề muốn xa anh .”
……….Buông bức thư xuống mà tùng chỉ muốn thét lên thật lớn..........

Từng chiếc lá còn đọng những giọt nước sau một cơn mưa khá lớn , đất dưới chân người con trai nhão nhoẹt.Đã gần 1 năm nay kể từ ngày Khang bỏ Tùng vĩnh viễn ra đi..1 năm- khoảng thời gian không dài.nhưng thực sự nó không còn ý nghĩa gì đối với tùng cả.Tùng muốn chết đi nhưng không thể..bởi Khang đã âm thầm dâng cho Tùng cái sự sống trong suốt quảng đời còn lại mà..đặt tay lên ngực Tùng cảm thấy đau nhói khi nghe nhịp đập con tim Khang vẫn đang vang lên từng hồi..Nhưng Tùng hiểu rằng khoảng cách gần nhất của tình yêu đó chính là khoảng cách giữa 2 con tim cùng chung một nhịp đập..
Anh bước đi từng bước thật chậm chạp,nặng nề phải chăng vì lớp đất dưới chân anh hay chính vì tâm trạng của anh,Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hóp và đôi mắt trũng sâu,gương mặt anh thật phờ phạc nhưng vẫn còn rất điển trai và phong độ..Trên tay cầm một bó hoa hồng trắng , anh bước chầm chậm đến bên cạnh ngôi mộ . Một ngôi mộ khá sạch sẽ , chứng tỏ người nằm trong mộ có rất nhiều người yêu thương..ko có một ngọn cỏ nào có thể mọc trên ngôi mộ , một dàn hoa 10h nở hoa rực rỡ ….chàng trai lấy trong áo ra một chiếc khăn tay . Anh lau sạch nước bám trên ngôi mộ, xua đi vài chiếc lá vàng vừa mới rụng ….anh lấy ra một cây kem và ngồi dựa vào ngôi mộ , giống như hai người tình nhân đang ngồi dựa vào nhau thật tình tứ ……

_ Anh xin lỗi Khang,hôm nay anh lại mới có can đảm đến thăm em,anh xin lỗi rất nhiều nhóc àh …..anh ko thể có can đảm nhìn em đã nằm im trong lòng đất ….anh nhớ em nhiều lắm nhóc ……- im lặng một chút , Tùng đưa tay lên ngực như anh đang nghe câu trả lời của Khang …

_ Uhm em yên tâm đi anh vẫn khỏe mà , dù gì thì anh cũng chỉ sống để mỗi ngày có thể đặt tay lên ngực và nhìn thấy em,anh…anh nhớ em lắm nhóc àh ……

_ Anh vẫn chưa có thể yêu ai cả, có thể suốt đời này anh ko yêu ai dc nữa đâu vì ko có ai có thể thay thế em hết…anh yêu em lắm , anh chỉ mong sao đến lúc chết thôi lúc đó anh sẽ có thể bên em…anh cô đơn lắm ….huhu Khang ơi em về với anh đi hay là cho anh đi theo em đi,anh hết chịu nổi rồi …

Trời lại mưa rồi, tiếng khóc của chàng trai hòa vào tiếng mưa ……anh đang gào khóc bên mộ của ng yêu, trái tim của anh cũng đang nhói lên từng cơn. Gục đầu bên mộ của Khang,toàn thân ướt sũng Tùng khóc ngày càng lớn ….bao nhiêu lâu nay trong lòng anh chỉ có Khang, chỉ có Khang mà thôi chính Khang nên anh mới sống cho đến ngày hôm nay …Đôi khi chết lại là cách giải thoát tốt nhất ….

Từng cơn gió hất tung nước mưa vào gương mặt chàng trai nhưng anh vẫn ngồi đó đôi mắt vô cảm anh nhìn ng yêu của mình đang yên nghỉ nơi lòng đất ……Gió lạnh thật , anh đang ôm ghì ngôi mộ của ng yêu vào lòng….tiếng khóc xé tan cả màn mưa …..Anh yêu em nhiều lắm Khang àh ……

Gió đang thổi rất mạnh trên ngôi mộ của Phạm Minh Khang có một người thanh niên đang gục khóc..mưa vẫn mưa phải chăng ông trời đang khóc hay là vì mưa gió vô tình.

Về đến nhà..cả người ướt sũng..ba mẹ Tùng đều sang nước ngoài công tác và làm ăn cả.Sau khi li dị nhau căn nhà đều được chia làm 2 phần.Do từ nhỏ tùng cũng mến dì nên không theo mẹ ra nước ngoài...Tùng ở chung với gia đình dì và dượng cùng đứa em họ (con dì) thua tùng 2 tuổi để học cho xong cái năm cuối cùng cấp 3 này..Tùng chúa ghét cái đất xa xứ..và vả lại nơi đây có biết bao kỉ niệm dù không thể nào quên được.

-Con về rồi à?.Sao dầm mưa ướt sủng vậy con? Dì ân cần hỏi

-Dạ con mới đi ra mộ thăm bạn con về..Tại con quên đem áo mưa

-Quên đem sao không trú mưa mà để ướt như vậy?..thôi con vô lau người sưởi ấm đi rồi ra ăn cơm

-dạ.

Ngồi vào măm cơm nhưng tùng vẫn không ăn vô nổi.nó nhớ lại cái gương mặt của Khang lúc trước 2 đứa vẫn thường ăn cơm chung..nhớ những lúc khang bịnh..tùng ngồi đút từng muỗng cháo cho khang...bất giác dì thấy vậy ân cần hỏi thăm:

-Tùng..

Tùng vẫn âm thầm đôi mắt đâm chiêu nhìn vô chén cơm.
-Tùng..

Tùng giật mình ngước mặt lên

-Da.dì gọi con

-Con làm gì mà đâm chiêu vậy.dì gọi con mấy lần mới trả lời.

-da.da.

-Dì biết con còn đau lòng vì cái chết của thằng bạn thân con lắm.dì cũng rất thương nó.nhưng con phải cố gắng vượt qua chứ.
Nước mắt rươm rướm trên đôi mắt khô rạc.Tùng nghe dì an ủi mà như từng mũi kim lại đâm vào tim.


-Dì xin lỗi vì lúc trước dì không thực sự quan tâm nhiều đến con.Dì thật phụ lòng gửi gắm của mẹ con cho dì.dì xin lỗi…con đừng có làm cho bệnh tim của mình lại tái phát nữa đó.

-dạ không con mới có lỗi đã làm cho dì phải buồn..con xin lỗi dì mới phải.con xin lỗi đã làm dì và cả nhà mất vui..con xin phép được lên phòng sớm bữa nay.

-ừh nhưng hứa với dì con phải thay đổi từ ngày mai nhé.dì không muốn thấy con cứ mãi như vậy..

-da.

Đóng của phòng lại.Tùng ngồi nguỵ xuống sàn nhà và ngồi ở đó thật lâu..dường như cái lạnh của cơn mưa lúc chiều đã làm cho tùng mệt mỏi rã rời..tùng thiếp đi..trong giấc mơ nó nhìn thấy em đang ngồi đó..nhưng mỗi khi tùng bước một bước về phía khang thì khang lùi xa tùng hơn..tùng nghe rõ mồn một lời khang nói “anh hãy quên em đi…anh hãy tìm cho mình một hạnh phúc khác đi…mặc dù em rất yêu anh..” bàng hoàng tỉnh giấc Tùng bật dậy.lúc này có tiếng gõ cửa..

-Anh tùng ơi,anh ngủ chưa vậy?

Thì ra đó là thằng em họ nó tên Tân.
-Tân hả em,vào đi em.

-May quá anh chưa ngủ,em định nhờ anh chỉ em giải bất phương trình này..em giải hoài mà không ra nghiệm..

-Em ngồi đi,anh đi rữa mặt cho tỉnh táo đã.
………

-Bài này em phải giải như thế này mới đúng..

-da. anh giỏi quá..mà anh nộp hồ sơ thi đại học xong chưa..anh thi khối gì??

-Ngày mai anh mới nộp,anh sẽ thi ngành quản trị của đại học kinh tế.

-cố gắng lên anh nhé,thôi em về phòng học bài tiếp đây,chúc anh ngủ ngon.

-Ừh em ngủ ngon..

Bừng tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài..khi những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới rọi thẳng vào góc giường..tùng choàng ngồi dậy để làm thủ tục đi học như mọi đứa sinh viên khác..vội vã bước xuống nhà ăn sáng..nét mặt cũng đã bừng sáng,tươi tỉnh hơn.

-con ngủ ngon không?? Dượng hỏi tùng

-dạ ngon.dì dượng ngủ ngon chứ ak ??

-Uk, cũng ngon..dì đáp..mà con nè..mấy tháng nay dì đang liên lạc với bệnh viện để tìm ra người đã hiến tim cho con lúc trước nhưng sao không có tí thông tin nào cả..hay là bệnh viện giấu chúng ta.dầu gì thì chúng ta cũng mang ơn người ta nhiều lắm..

Tùng vẻ mặt không mấy vui..nhưng không muốn làm dì và dượng lo lắng nên cố trấn an..

-Chắc người ta không muốn cho mình biết dì ạ..nếu dì tìm được con cũng sẽ đến để làm cái phụng sự gọi là đền đáp.con rất biết ơn người ta.Con ăn xong rồi con đi học đây..

Vừa đi học tùng vừa suy nghĩ những lời dì nói..tùng chợt nhớ đến khang vẫn còn một người mẹ và một người em trai nữa..mẹ khang thì vẫn không biết gì về nguyên nhân cái chết con mình cả.Chỉ biết rằng sau khi khang nói đi chiến dịch mùa hè xanh về thì nhận được hung tin khang đã chết..và một cái xác được gửi về nhà từ bệnh viện.tùng dằn lòng là trưa nay đi học về phải ghé qua hỏi thăm bác.cũng đã lâu rồi từ đám tang của Khang từng vài lần qua thăm nhưng sắc mặt mẹ khang không được tốt và có phần cáu gắt đôi lúc bị đuổi cổ về nữa..tùng không có can đảm để gặp không biết bác có khoẻ không ??

Nói về trong lớp thì ai ai cũng bàng hoàng về cái chết của khang....kể cả những người yêu quý khang lẫn những người ganh ghét khang..có người thì đồn là khang chỉ chuyển trường để trấn an mọi người..vừa vào lớp đặt lưng lên ghế thì một giọng nói lảnh lót chẳng ai khác đó là tiếng con quyên cô nàng mà tùng vẫn thường trêu chọc “rạng ngời mà không chói loá”

-Tùng nộp hồ sơ thi đại học chưa mại?

-Chưa,lát nữa tùng mới nộp.uyên nộp chưa?

-Đang chờ một lát có hình thì nộp luôn..hôm qua định chụp nhanh lấy liền mà sợ xấu nên không thèm..hj` hj`

-pó tay..vậy lát nộp chung.

Thoáng nhìn thấy vẻ mặt của tùng lúc nào cũng trầm ngâm khi nhìn qua cái ghế trống ngày xưa của khang.Quyên hỏi:

-Tùng vẫn chưa nguôi ngoai được chút nào về khang sao?

Im lặng một hồi lâu tùng mới trả lời

-Chưa quyên àh,có lẻ suốt đời này tùng sẽ không bao giờ quên được đâu.

-Nhưng cứ như vậy đâu phải là tốt đâu.

-Tùng biết,tùng đang cố thay đổi để không phụ lòng của khang.

-ừh.

-Quyên nè,trưa nay Quyên đi với tùng ghé qua nhà hỏi thăm mẹ khang nha.không biết bác giờ như thế nào rồi.lâu lắm rồi chúng ta cũng không qua nhà khang..một phần do không có thời gian..một phần do tùng cũng không dám gặp bác..

-Chắc bác cũng vơi đi nỗi buồn rồi...uyên cũng sợ mình qua khơi dậy nỗi buồn từ bác..ừh..trưa nay quyên sẽ đi với tùng..

Tan học tùng chạy vội lấy xe và chờ quyên trước cổng trường..quyên chạy tới dáng người mãnh khảnh lóc chóc… “hù” quyên vừa nói vừa vỗ vai tùng

-Ủa sao bữa nay đi xe đạp..chiện lạ hen.

-Không có gì lạ cả..tại bữa nay thích thôi..

Nghe câu trả lời của tùng quyên không dám nói gì thêm..sợ tùng lại buồn.đây là chiếc xe kỉ niệm của khang ngày xưa cơ mà..

Thoáng chút đã đến nhà khang..tùng chỉ dám đứng ở bên ngoài mà không dám vô nhà..căn nhà ngày xưa tùng và khang vẫn ở bên nhau hạnh phúc..căn nhà chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm êm đềm lẫn không êm đềm của chỉ riêng 2 đứa vì mẹ khang đi làm việc lâu lâu mới về thăm khang mà mặc cho 2 đứa tự tung tự tác..tùng chợt thấy đau nhói ở tim..phải chăng khang đang trách tùng sao không vô nhà mà cứ đứng ở ngoài này.

Vừa nghe tiếng gỏ cửa của quyên một người phụ nữ như điên như dại xông thẳng ra mở cánh của trên tay vẫn còn cầm một cây chổi..

-Đi đi..đừng bước về nhà này một lần nào nữa..đi luôn đi.

Quyên 2 mắt muốn “trợn trắng”.. nó giật bắn cả người không biết làm sao thì một cậu con trai chạy đến.quyên la lên thật lớn “khang” rồi lật đật chạy lại bên tùng

Cậu con trai làm cho tùng và quyên phải một phen giật bắn mình vì cứ tưởng là hồn ma của khang hiện về.

-mẹ mẹ..mẹ làm gì vậy,mẹ vô nhà đi…

-Khang Khang…tùng gọi..

-ôi trời ơi tùng ơi..…chuyện gì đang xảy ra vậy tùng…

Chẳng hiểu đầu đuôi ngọn ngành gì cả chóng lấy lại bình tĩnh quyên nháy mắt cho tùng vô nhà xem thử..tùng liền dựng xe xuống và theo dắt quyên vô nhà.

-mẹ đùng như vậy nữa mà mẹ,mẹ uống thuốc đi.

Người con trai trên mặt rươm rướm nước mắt mời quyên và tùng ngồi chơi uống nước..người con trai đem ra 2 lon nước ngọt và bắt đầu tiếp chuyện.
-xin lỗi đã làm 2 anh chị hoảng sợ.

Cái giọng nói cũng hao hao giống khang đến 80% làm quyên và tùng một lần nữa chết trân ngay tại chỗ ngồi.

-Em là em trai song sinh của khang.. lúc nhỏ em đã theo ba sống.còn anh khang thì theo mẹ..nên chắc 2 anh chị không biết em..

Nói đến đây tùng chợt nhớ lại có lần khang đã kể cho mình nghe về đứa em song sinh này..nhưng tùng không ngờ được một điều rằng 2 anh em lại giống nhau như 2 giọt nước..vẫn với mái tóc đen mượt..đôi mắt nâu.gương mặt không được menly cho lắm nhưng cũng đủ làm tim ai xao xuyến..đôi môi gợi cảm đến từng mi li mét..nhìn thấy chàng trai này tùng nhớ lại khang một cách tường tận hơn…tùng vẫn tưởng đến hết kiếp này tùng chỉ có thể hình dung gương mặt em trong kí ức của mình thôi chứ..tùng chợt hỏi:

-em tên Lâm đúng không?

-dạ đúng sao anh biết.

-có lần anh trai em có kể cho anh nghe về em..em thật giống khang..nhưng sao mấy năm qua kể từ lúc khang chuyển về đây học anh chưa một lần gặp em?

-Tại em ở xa lắm..với lại ba em không còn yêu mẹ nữa ông chỉ lo cho mấy con ghệ của ổng nên ít cho em về thăm mẹ và anh..đến lúc em về thăm thì….

Tùng và quyên thấy rõ cái vẻ mặt thất vọng và tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng thằng nhóc..

-anh và chị cũng rất buồn về điều này..quyên nhanh nhảu…mà em này mẹ em bị sao vậy???

-dạ từ khi nghe tin anh khang mất mẹ em cứ như điên như dại..nghe tin em liền xin ba vào thăm mẹ..nữa năm nay mẹ cứ như vậy hoài em cũng không biết phải làm sao,bác sĩ nói mẹ bị một cú sốc quá lớn nên tâm trí không được ổn định nữa..

-Em vô đây rồi việc học như thế nào?

-Em xin ba chuyển hồ sơ vô trường nguyễn thượng hiền học rồi.

-àh,vậy cũng gần..anh chị học ở nguyễn khuyến..cũng gần nhà đây thôi.

-da.

Bất chợt mẹ lâm lại lên cơn..

-tụi bây ra khỏi nhà tao ngay,cút đi

-kìa mẹ

Lâm chợt dỡ mẹ,

-Mài buông ra,tụi bây về hết đi.

Trước cảnh tượng một người đầu tóc bù xù như vậy quyên với tùng cũng tỏ vẻ hơi sợ sệt..bất chợt bà lấy tay khỏi người lâm.nhanh như thoát bà quơ cây chổi chạy đến định nện cho mỗi đứa một cây.bất chợt bà bị vấp ngã một cái đau điếng bà vẫn cứ luôn miệng “tụi bây cút hết đi”..

Không kiềm chế được trước cảnh tượng đó tùng chạy lại đỡ bà..tùng gỡ bỏ cây chổi trên tay bà xuống..bà giẫy giụa một tay bà đấm thằng vào ngực tùng..đấm một lúc bà mệt quá bà đặt tay lên tim tùng thì đôi mắt bà chợt đổi sắc..từ nét câm thù..bà chuyển qua ánh mắt đã dần dễ chịu hơn.bà ôm chặt tùng vào lòng..thật lâu thật chậm…bà khóc..

Một lúc sau bà dường như lấy lại được bình tĩnh..bà không nói tiếng nào chỉ kêu Lâm đỡ bà về phòng mình..tuấn hỏi quyên lòng đầy thắc mắc

-bác làm sao vậy quyên..??

-quyên cũng không biết nữa.đợi Lâm ra mình hỏi cho rỏ xem.

Đợi một lát thì Lâm bước ra

-Bác đã khoẻ chưa em,tùng hỏi

-dạ mẹ đã đỡ rồi,em thấy mẹ lạ quá.đây là lần đầu tiên trong mấy tháng nay em thấy mẹ như vậy..chắc mẹ em lúc trước mến anh nên ôm anh mẹ em đã đỡ đi phần nào sự không bình tĩnh của bà..

-chắc vậy..em hãy cố chăm sóc cho mẹ đi nha..cũng quá trưa rồi.anh chị phải về nữa.quyên nói.

-Anh chị ở lại dùng cơm đi..chắc vú cũng nấu nướng xong rồi.anh chị ở lại ăn cơm rồi về..

-Thôi em àh,anh chị phải về để nhà trông..

-dạ vậy thôi anh chị về nhé,khi nào rảnh ghé qua nhà em chơi nha..

-uk.

Quyên và tùng vừa quay xe định về thì Lâm chạy theo ra ngoài.

-em vào nhà đi không cần tiễn đâu,tùng nói

-dạ không..em muốn mai anh chị đi với em ra một anh khang.thú thật là từ lúc anh khang mất em chỉ ra mộ có vài lần..em chỉ sợ anh khang lại trách..có anh chị đi theo nói hộ giúp em..tại em bận quá..

-ok,mai anh chị sẽ qua đi với em…em vào nhà đi,nắng lắm…quyên bảo:

-dạ

Bất chợt có một giọng hét quen thuộc
-con ơi là con..huhu…

Lâm giật mình..trước giọng nói của mẹ mình..và không chỉ lâm mà bất cứ ai tiếp xúc đều có cảm giác sợ hãi..

-mẹ em lại lên cơn nữa rồi..thôi em vào với mẹ…

Trên đường về con quyên cứ miệng hỏi những câu hỏi bâng quơ trong đầu..về Lâm về chuyện lạ kì của bác-mẹ khang và lâm…cả về cái sợ sệt không thể giấu của nó.nhưng tất cả dường như không có sự giải đáp nào từ tùng..tùng chỉ mải mê suy nghĩ về lâm..

-Tùng ơi,đến giờ quyên vẫn còn sợ đó..thằng lâm nó giống thằng khang quá đi..ai nhìn thấy chắc phải chết giấc đó..

-ừh tùng cũng thật bất ngờ quá..tùng hoang mang lắm..nhưng sao thấy lâm tùng bỗng thấy nhẹ nhõm đi nhiều lắm..mặc dù tùng vẫn chưa hình dung được điểm khác nhau giữa khang và lâm..tùng thấy ở lâm có nét gì đó rất thân quen rất gần gũi..mà tùng không giải thích được..quyên ơi ước gì lâm là khang thì hay biết mấy..

-để mài lại được chạy đến ôm nó hôn nó giống như lúc xưa 2 đứa bây vẫn từng làm đúng không??? He he

-con nhỏ này nay nói chiện ghê quá..

Năm nay đã là năm cuối cấp rồi nên tùng cũng ráng siêng học lắm..với lại nó học cũng không tệ nên bằng mọi giá nó quyết tâm phải có một ghế trong cánh của đại học kinh tế..mà sao bữa nay nó không hoàn toàn tập trung được.cứ mở mắt ra là nghĩ đến khang và hình ảnh thằng con trai tên lâm..tùng lắc đầu vài cái nhầm xua tan đi những suy nghĩ trong đầu.đặt bàn tay lên ngực:

-Khang ơi,giờ này em đang làm thế?.em có biết là anh nhớ em lắm không..em nhớ anh thì em hãy rung lên thật mạnh em nhé…anh đã gặp đứa em song sinh của em rồi..2 người thật giống nhau quá đi..giống đến mức anh không thể nào nhận ra được cả..phải chăng ông trời cố tạo ra 2 người giống nhau như đúc để mỗi lần anh nhớ đến em thì anh có thể thấy được em qua hinh hài của Lâm chắng..tạo hoá thật trớ trêu em àh..phải chi mọi chiện chỉ là một giấc mơ mà thôi..để mở mắt ra anh vẫn có em vẫn được thấy em được yêu em..

…………………………………………�� �…………..
Reng..reng…
-các em ra chơi đi lát vô chúng ta ôn tập tiếp.giọng thầy giáo dạy toán dõng dạc nói

Quyên ngồi bàn trên tùng quay xuống..

-Tùng tùng vậy chiều nay mấy giờ mình đi..

-Chắc 3 4 giờ gì đi cho đỡ nắng…sài gòn dạo nài nóng quá mài ơi.

-ừ,mài qua chở tao ha.

-tất nhiên rồi,có khi nào tao để mài chở đâu…

-hj`hj` trong mắt tao mài vẫn là thằng đàn ông menly nhất,đẹp trai nhất..

Bỗng đột nhiên xuất hiện một cô gái đứng cạnh bàn như muốn xen vào cuộc nói chuyện của quyên và tùng..

-tùng ơi,chiều nay tùng với linh đi uống trà sữa nha..lâu lắm rồi tùng không chở linh đi..linh nhớ tùng quá ah.

-chiều nay tùng bận rồi.tùng phải ra mộ thăm khang

-lâu đến vậy rồi mà tùng vẫn chưa quên được nó àh??? cái thằng như thế chết thì tùng còn vương vấn làm gì?

-Linh nói gì,nói lại nghe xem.mặt tùng đỏ bừng..máu trong người nổi lên.hắn định cho linh một cái tát tay ra trò rồi nhưng chợt quyên can ngăn

-Linh ăn nói gì kì vậy,dầu gì thì khang cũng là bạn của chúng ta mà.nếu Linh còn ăn nói kiểu đó thì tôi cũng không khách sáo đâu.

Linh quay mặt bỏ đi một nước không thèm nhìn lại

-kệ nó đi tùng ơi..dầu gì lúc khang còn sống nó cũng đâu ưa gì khang..mà nào ngờ khang nằm xuống nó vẫn thế.tùng nè,sắp tới trường mình có tổ chức cuộc thi “nét đẹp sinh viên” đó,tùng đăng kí thi đi hen...tùng mà thi chắc chắn đậu.hj` hj`

-Thôi tùng không thi đâu,tùng không thích,tùng cũng có nhiều scandal lắm rồi..

-có gì đâu..thi đi nha mai tùng đem hình lên đi,quyên nộp dùm cho..quyên quen với con bí thư nộp nhanh lắm.thôi quyên qua tám với tụi con gái đây.hí hí

Tùng thì cùng với bọn con trai xuống căn tin ngồi..cái dáng vẻ phong trần cộng với cái mặt tỏ vẻ lạnh lùng..ngồi trên chiếc ghế căn tin hiếm có một cô gái nào mà không “đắm đuối”…mà cũng đúng thôi..tùng cũng được coi là một hotboy nổi tiếng trong trường mà..

Dựng chiếc LX xuống một chàng trai với dáng vẻ ung dung ,với gương mặt không thua kém gì dàn diễn viên truyền hình..tùng bỏ cái mắt kiếng và bước xuống xe cùng quyên vô nhà Lâm..

-Lâm ơi,em có nhà không?,quyên lên tiếng gọi mà trong lòng cũng đang hồi hợp không biết có bị viễn cảnh giống hôm qua không nữa.

-dạ có,lâm trả lời..vừa chạy vội xuống mở cửa..mời anh chị vào nhà chơi.

-bác đâu rồi hả em? Quyên hỏi

-dạ mẹ em ngủ trưa rồi chưa có dậy..vú nuôi đang chăm sóc mẹ trong phòng..anh chị ngồi đợi em tí nha em lên thay đồ rồi đi.

Khẽ nhìn theo tùng cảm nhận được cái cảm giác ngày trước anh bế khang lên phòng cũng chính tại cái cầu thang này..

-em xong rồi ta đi thôi

-ừ,đi em.

Chỉ 10 phút chạy bằng xe máy là đã đến nới yên nghỉ của khang..mối lần đến đây tùng đều có cảm giác hụt hẫng đến nao lòng..trên tay vẫn đang cầm bó hoa hướng dương thật lớn..

-sao anh biết anh của em thích hoa hướng dương thế..lâm hỏi lòng đầy thắc mắc

-àh,sở thích của bạn bè anh phải biết chứ..

Tùng biết tất cả nhưng cố tình che giấu..tùng nhớ lại.

-em thích hoa gì nhất?tùng hỏi khang

-đố anh đấy?

-hoa hồng hả?

-không phải

-hay hoa ly?

-không phải

-anh không đoán được

-hoa hướng dương..

-vì sao em thích hoa hướng dương?

-vì hướng dương em lúc nào cũng hướng về mặt trời là anh đó,cho dù là mặt trời anh luôn có rất nhiều bông hoa khác hướng tới…

-àh vậy hả..vậy anh chỉ dành những tia nắng ấm áp nhất dành cho em mà thôi..hihi

Khẽ đặt nhẹ bó hoa lên mộ…tùng đứng nhìn tấm ảnh trên mộ khang một hồi lâu..con quyên khẽ lấy một mẫu khăn giấy lau tấm ảnh trên mộ..Lâm thì chăm chú đốt vài nén hương cho anh mình…

-anh 2 àh,bữa nay em đến đốt cho anh nén hương..em không ra mộ thăm anh thường anh đừng giận em anh nha..mẹ thì em vẫn chăm sóc rất tốt anh ở dưới suối vàng hãy cứ yên tâm đi nhé..em sẽ chăm sóc mẹ thật tốt…bữa nay có 2 người bạn anh đến thăm anh nữa nè…lúc đầu 2 người gặp em chị quyên còn gọi em là khang nữa đó..lúc đó em tức cười lắm..anh tùng thì đứng chết trân…anh còn nhớ lúc nhỏ không..anh với em nghich dại lấy đá chọi chơi..nhằm lúc em chọi trúng chiếc du lịch của bạn ba làm trầy xe..lúc đó ba không đánh em mà lôi anh vào nhà đánh cho một trận…nhưng anh vẫn im lặng chịu đòn thay em…nghĩ lại em cảm thấy thương anh lắm…

Những lời nói tâm sự cảm động làm quyên rớt nước mắt mà gục nguỵ vào vai tùng..tùng cũng đau lòng lắm nhưng vẫn có tỏ vẻ cứng rắn..tay tùng đặt lên ngực..một phần thân thể khang còn sống vẫn đang nằm ở đây..

Cả 3 ngồi bên mộ khang được một lúc thì điện thoại Lâm reo lên

-Alo

-Lâm hả,con về nhà lẹ đi,mẹ con đang gào thét dữ dội ở nhà này,vú không biết làm sao cả..

-dạ dạ con về ngay.

Vừa cúp điện thoại không chỉ Lâm mà cả 3 đều hốt hoảng vội vã ra về….
…………………………………………�� �………
Vừa về đến nhà thì một cảnh tượng hãi hừng..bác leo hẳn lên bàn đập phá đồ lung tung cả..mọi người thấy bác cầm trong tay cái bình bông nên không ai dám xông vào đỡ cả…

-mẹ ơi,mẹ xuống đi,đùng làm con sợ…giọng Lâm hốt hoảng.

-bác xuống đi bác ơi..quyên lên tiếng

-bà chủ ơi,bà xuống đi…: cô vú nuôi

Nhưng tất cả đều không có giá trị gì cả..bác vẫn gào thét lớn..làm mọi người ai cũng thất kinh hồn vía..không dám đến gần

-bác xuống đây đi,để con ẫm bác xuống nha..tùng lên tiếng

Tiếng nói như xuất phát từ con tim tùng làm cho bà bỗng dưng bừng tỉnh trở lại..bà không la hét nữa…tùng bước tới..với lấy cái bình bông đưa cho lâm rồi từ từ bế bà xuống..lạ lùng thay lúc này bà hiền như một con nai..tay bà xoa xoa lên lòng ngực tùng..bà cười thích thú..tùng thấy vậy để yên cho bà xoa..vì tùng biết rằng hình như bà đang cảm nhận được nhịp đập từ trái tim con trai bà.

Rồi bà lại bước vào phòng như lần trước trước ánh mắt sững sờ của Lâm của vú nuôi..và ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Quyên cô bạn thân..

-cám ơn anh nhiều lắm..Lâm nói.

Bà vú hớt hải chạy theo bác vô phòng

-không có gì đâu em..tùng đáp

-không ngờ mẹ em lại sợ anh đến thế hjhj.mai mốt có gì em sẽ nhờ anh qua nhà giúp em nha anh.

-Ừ,nếu giúp được phần nào cho bác anh sẽ giúp hết lòng.

…………………………………………�� �…………….
Trên đường về..

-Tại sao mài làm được điều đó..quyên hỏi tùng lòng đầy thắc mắc

-Quyên quên là Tùng đang mang trong mình trái tim của khang sao..nó có thể chiêu cảm người mẹ này hay sao ấy..

-àh,ra là vậy.bây giờ thì quyên hiểu rồi..

-Đột nhiên Tùng nhớ lại vở kịch mà 3 đứa mình coi lúc trước quá quyên àh..

-kịch gì? Mình coi nhiều lắm đó nha..tao với khang thích nhất cái kịch “hợp đồng mãnh thú nhất” của thành lộc lắm diễn ở idecaf…tao vẫn hay đi coi hoài mà không chán..

-không phải kịch đó..quả tim máu đó.

-Thôi nha,đùng có hù tui nha..tui coi về mà giờ nghĩ đến còn sợ đây nè,mà tùng không sợ gì sao..

-không,tùng luôn biết khang thương tùng lắm nên mới chấp nhận hy sinh..tình yêu này khác xa với cái kịch bản quả tim máu…

-uh,quyêncũngtinvậy……………………�� �…………………………………………

-Con dậy rùi àh,dì tùng hỏi

-dạ con mới dậy

-Ừh,xuống ăn sáng đi con,Tùng nè,Tân nó được nghỉ học 1 tuần nên dì định tranh thủ cho nó về ngoại chơi,chơi xong rồi còn ôn tập hè nữa.con có muốn đi chung không??

-dạ thôi,con cũng sắp thi rồi chắc con sẽ ở nhà,cả nhà đi vui vẻ đi,con sẽ trông nhà cho.

-ừ,vậy dì nhờ con..

-cho con gửi lời hỏi thăm ngoại nha dì,dì nói ngoại thi xong đại học con sẽ về thăm ngoại,hi hi

-Bữa giờ con thấy trong người thế nào,bệnh tim có tái phát hay gì không,nếu có thì báo dì,dì sẽ cho lo cho con.

-dạ con khỏe lắm.dì yên tâm,con biết là dì thương con nên con sao nỡ bệnh được…

-cái thằng khỉ,bữa nay nó biết nịnh dì rồi đấy….

-hihi con no rồi con đi học đây.

Lớp học hôm nay sôi nổi hẳn lên bởi cuộc thi “nét đẹp sinh viên” trường nguyễn khuyến để chọn ra hoa khôi và hoa vương quảng bá đồng phục mới cho trường,sẽ rất vinh hạnh cho ai đoạt giải..cộng với số tiền giải thưởng lên đến hàng chục triệu đồng.

-Ê,tui nộp tấm này được không?,con trúc nhí nhảnh khoe hình

-bà nộp tấm nào cũng rớt thôi haha.con quyên lanh chanh mà cũng ác mồm thật.

-bà không thi thì đừng nói xui nha..

-ừ,kì này tui chỉ đi cổ vũ cho một người thôi.

-ai thế ?? lớp mình hả ?? con hạnh xen vô.

-thì cho Tùng chứ ai..không nhớ là nó đẹp trai và men-lì nhất trong tụi con trai àh

-Đẹp thì có đẹp mà đừng quên tin đồn giới tính của nó vẫn còn đó..ha ha con linh ở đâu chen vô bĩu cái môi một cái..

Quyên có vẻ tức giận nhưng cố nặn ra vỏn vẹn một tiếng cười khan không chút khôi hài..

-có tin đồn thì sao? Vậy mà cũng có đứa mê tùng đến chết đi được đó chứ..nực cười..

-ai thèm mê nó…

-Thôi đi người ơi,có tật giật mình àh

-con này,mài muốn ăn đòn hả

-mài ngon nhào vô,mài tin là mài khỏi được thi “nét đẹp sinh viên già” của mày không?

-moá,con này…

Về Đầu Trang Go down
thienduongtinhyeu1

thienduongtinhyeu1


Tổng số bài gửi : 173
Points : 273
Được cảm ơn : 0
Join date : 29/05/2011
Đến từ : di hoi me

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty9/10/2011, 2:07 pm

Cả đám con gái xúm lại can ngăn không cho xảy ra đại chiến..Tùng đứng 1 bên chứng kiến phải lắc đầu ngán ngẩm..

-mài vô rồi đó hả tùng,con quyên hỏi

-ừ, vô mới chứng kiến cái cảnh mài muốn xách guốc cho vô mặt con linh.

-ai biểu nó ghẹo tao.

-mài cứ vậy hoài sao có bồ đây.

-khỏi,không có thì tao ở giá với mài

-tao không ở giá đâu hj` hj`

-ê ê….he he vậy đừng nói đang để ý ai nha.có không?

-tùng cười cười “không có,tao giỡn với mài thôi”

-Có đem hình không vậy thằng quỷ.

-có nè cô nương.

Tùng rút ra 2 tấm hình làm con quyên ngượng chín cả mặt..

-trời ơi,sao hình mài có 1 miếng vải che cái chỗ đó thôi vậy.

-không được hả,tao không có hình,chỉ có vài tấm chụp đại diện cho hãng đồ lót seahorse này thôi.

-Kiểu này mài được tuyển thẳng vô vòng chung kết rồi.haha.mấy ông thầy pe-de trường mình nhìn vô là sặc máu hết..

-con nhỏ này làm quá hà..nộp dùm lẹ đi.hjhj.

…………………………………………�� �……………….
Mấy bữa nay,tùng và quyên không qua nhà lâm chơi làm nó buồn ghê gớm..chiều nào nó cũng đi lại không yên vì mong được gặp tùng..nó đang tương tư tùng sao ta?...một mặt là vì tùng nói chiện dễ mến tuy đôi lúc có vẻ lạnh lùng và hơi cứng ngắc..nó vẫn yêu nhất cái khuôn mặt điển trai menly….trong đầu nó bây giờ ngoài mẹ ra người thứ 2 nó nghĩ đến là tùng.

Bữa nay gần 5 giờ chiều rồi mà nó vẫn không thấy anh qua..nó bùn bã….ngồi đọc truyện được một lúc nó buồn quá nó chạy lên lầu.nó muốn lên phòng anh 2 nó chơi..mỡ của phòng thì một mùi hương thơm của phòng vẫn còn âm ỉ,dễ chịu.nó biết anh nó rất biết làm đẹp..anh nó bày trí căn phòng pha lẫn nét cổ điển lẫn hiện đại.nó thích nhất cái kệ sách làm từ những thanh gỗ nối lại với nhau bằng những sợi dây dù…cứ như là một cái cầu sách ấy…làm bất cứ ai ngắm nhìn đều có cảm giác dễ chịu..căn phòng khang vẫn được giữ y nguyên đến bây giờ..

Nó ngồi vào bàn…Mở ngăn kéo tủ ra..những quyển vở vẫn được xếp ngăn nấp đâu vào đấy..nó phát hiện ngoài những quyển sách ra còn có một hộp quà được giấu kĩ dưới những cuốn sách.Khá tò mò.nó mở ra xem..thì ra đây là nhật kí anh nó..vốn cũng đang buồn…nó mở ra xem thử…vừa mở ra thì có tấm hình anh 2 nó và tùng chụp với nhau thật tình tứ…

Ngày tháng năm…
Lần đầu tiên chuyển vô lớp một thằng con trai khớ ưa làm mình thật khó chịu.tuy rằng hắn đẹp trai như người mẫu nhưng sao mình chẳng có chút thiện cảm nào với hắn..mới vô năm mà đã gây sự với người ta rồi..không biết những ngày tháng tiếp theo sẽ ra sao đây…hjx hjx

Ngày tháng năm…
Bữa nay cô gọi trả lời câu hỏi mà không trả lời được..may phước có con quyên cứu bồ không là toi rồi..chỉ có hắn là ngồi lù đù còn cười khoái chí hãy đợi đấy tùng ạ…hứ………….

Ngày tháng năm…
Hôm qua hắn qua nhà,hắn nhìn tôi cũng không nói gì , không gian trở nên thật yên lặng . Nhìn kĩ hắn thật đẹp …. Không phải nói là hắn quá tuyệt , ít nhất là trong mắt tôi . Làn da ánh lên một màu nâu bóng nhìn vào tràn đầy sức sống , vầng trán cao và rộng, chiếc mũi thẳng và hơi hếch lên trông thật đáng yêu , đôi mắt luôn mang một nỗi buồn man mác khiến người đối diện cảm thấy thật lạnh lùng . Nhưng tôi yêu ở hắn nhất là cái miệng , với chiếc răng khểnh mỗi lần hắn cười trông thật đáng yêu..Tôi yêu hắn quá rồi.Chỉ mới có một ngày bên hắn thôi mà tôi đã mất ngủ mấy ngày rồi…!! sao mà nhớ hắn quá không biết nữa vậy nè..

Lâm dần dần hiểu ra câu chuyện..thì ra anh nó cũng đồng tính và có người yêu là anh tùng..vậy mà giờ nó cũng muốn yêu người yêu của anh nó..nó thật hư quá.nhưng sao đọc những dòng nhật kí của anh nó..mà nó luôn có cảm nhận như là của nó bây giờ vậy..

Đọc đọc đọc càng đọc nó càng thương anh nó..anh nó yêu anh tùng nhiều như vậy qua bao nhiêu gian nan và cách trở mà vẫn mãi mãi không thể nào đến được với nhau..


Ngày tháng năm…
Nhật kí ơi bữa nay tao buồn quá..mẹ tao không hiểu cho tao,bà cho tao là kẻ biến thái làm mất mặt dòng họ nhà tao…tao buồn quá.nhưng tao chỉ sợ một điều là tao sẽ mất anh mãi mãi mài ạ..nhưng tao là con của mẹ cơ mà..sao mẹ không bao giờ chịu hiểu tao gì cả…nhưng dù có thế nào đi nữa thì tao vẫn sẽ mãi yêu một mình anh..

Đọc đến đây thì phần sau của cuốn nhật kí đã bị xé toạt đi.không hiểu vì lí do gì..nó hiểu được anh nó vì áp lực như thế nào và đau khổ khi bị người mẹ mình khinh rẽ..và nó cũng đoán già đoán non về cái chết của anh nó giống như những câu chuyện đồng tính mà nó từng biết..khi không được mọi người chấp nhận.chính điều này đã dẫn đến cái bệnh mà mẹ nó đang mang trong người..giọt nước mắt xót thương cho anh nó rơi xuống..cuộc đời thật bất hạnh làm sao..và nó cũng khóc vì ngay cả chính nó..chính những đứa trẻ khi bị thiếu thốn về tình cảm sẽ là những đứa trẻ dễ sinh căn bệnh đồng tính nhất..

Nó lau vội dòng nước mắt chạy xuống nhà khi nghe có tiếng chị quyên gọi nó..nó mừng thầm cuối cùng thì anh cũng đến.

-Em chào chị

-ừ,chào em.

-ủa chị đến một mình àh.

-ừh,anh tùng bữa nay bận việc nên kêu chị qua thăm em với bác..bác ngủ rồi hả em.

-dạ mẹ em đang bị sốt,chị vô nhà chơi.

-cho chị vào thăm bác gái một tí đi..

-dạ,chị đi theo em..

Không còn cảm giác sợ sệt như mọi lần nhưng quyên tuy sắc sảo nhưng vẫn sợ bác gái lắm..nó chợt nhìn bác rồi đưa tay lên trán bác..bác vẫn nằm bất động..lâu lâu có nói vài câu nhưng cũng nghe không được rõ..nào là “tôi là người mẹ không tốt..”……..bác sốt cao lắm.

-Anh tùng bận việc gì hả chị.

-tùng nó đang diễn tập để thi cuộc thi “nét đẹp sinh viên” trường tụi chi..tùng đã được vô đến top 10 gồm 5 nam và 5 nữ rồi..hôm kia là đêm chung kết rồi..em sẽ lên coi chứ..

-dạ em muốn đi lắm.

-ấy chết,mà không được em mà lên chắc mọi người sợ đến nối khóc thét lên quá.

-vậy em không được đi àh.

Nhìn nét mặt bùn bùn của thằng nhóc,quyên nhanh chóng nãy ra ý định.

-Được rồi bữa đó chị sẽ hoá trang cho em..em yên tâm là không ai nhận ra em là Khang hết.

-dạ. Thằng nhóc cười tươi như mặt trời đứng bóng..

Tuy ngoài miệng cười cười nhưng con quyên đã bắt được tâm trạng thằng nhóc bữa nay không được vui..liền hỏi thăm

-Em đang buồn chiện gì đúng không?..nói chị nghe đi

-dạ không có

-đừng có giấu chị,chị thoáng nhìn đã biết ngay rồi..nói chị nghe đi.chị giúp được chị sẽ giúp cho nè

-dạ không không có gì đâu ạh..em buồn vì bệnh tình mẹ em vẫn chưa thuyên giảm phần nào..mẹ vẫn còn bấn loạn lắm..bữa nay lại sốt cao nữa

-Phải có thời gian để bác cố vượt qua cú sóc lớn như vậy chứ..thôi chị về nhé..hôm kia chị sẽ qua hoá trang cho em rồi cả 2 ta cùng đi cỗ vũ cho Mr.Tùng hj` hj..

-dạ,em tiễn chị
…………………………………………�� �…………………..

Tối nay là anh tùng sẽ diễn đêm chung kết,nó cũng nôn gặp anh không hiểu sao,bỗng dưng nó thấy nhớ thấy thương..nó lạng khắp cái đường nguyễn trãi để chọn mua một bộ đồ thật đẹp,thật style để tối đi cỗ vũ cho tùng..và nó cũng muốn để lại một ấn tượng trong lòng anh.

Đúng 5h chị quyên qua nhà nó..không biết chị hoá trang cái gì làm nó cũng nôn lắm..

-Chị tới rồi em chờ chị nãy giờ

-ừ,không có thời gian đâu lẹ lên em.

Quyên làm tóc..đánh rối..rồi kẽ thêm sóng mũi..phải công nhận là Quyên không chỉ biết đanh đá thôi.quyên cũng giỏi mấy chuyện make up lắm chứ.Khoát trong người chiếc áo thun trắng giản dị với chiếc quần giả tây ôm sát người thật đẹp..lúc này không còn nhận ra Lâm và khang nữa.khoát thêm chiếc áo khoát đen nữa lúc này trông Lâm cứng cáp hẳn ra..với tông đen của đồ càng làm lâm thêm nổi bật bởi nước da sáng.

-Trông em bây giờ đẹp lắm

-Thật không chị ? hjhj..

-Thật.nhìn cứ như BinKel ấy nhỉ ?

-BinKel là ai vậy chị ?

-cái thằng có cái mặt baby đó nó thường xuất hiện trong các tạp chí..
-vậy àh..
-không em khác..em là do chị đào tạo mà haha..giỡn thôi..chúng ta đi thôi.chị còn phải lên trường chăm chút cho Tùng nữa..em khỏi lấy xe lấy xe chị đi luôn đi…

Thoáng chút đã tới trường chỉ còn 5 phút nữa là 6h rồi…Có thể thấy được những băng rôn thật to in hình của 10 thí sinh trong đêm cuối cùng này…Quyên chạy thật nhanh vào cánh gà...vừa lúc tùng đang đứng chỉnh lại cái ca-ra-vat tối nay sẽ thi phần thi cuối cùng là trang phục dạ hội mà.

-Tùng xong chưa..

-tùng đang chuẩn bị nè..coi cái cà vạt được chưa quyên..

-để đó lát Quyên chỉnh cho.ngồi xuống đi.

Nhanh như chóp quyên mở hộp trang điểm đánh phấn cho tùng..mặt tùng rất ăn phấn nên chỉ đánh nhẹ là đẹp.mãi lo để cho quyên trang điểm mà tùng đã không để ý đến một người nãy h mãi ngắm nhìn tùng..thoáng nhìn qua..

-ai thế quyên,nhìn quen quen..bạn mài àh.

-sặc,tao tưởng mài nhận ra chứ.

Lâm khẽ cười thầm..

-sao mài cười mà không trả lời..

-Trời ạ,Lâm đó ông nội,thấy nó qua tay tao rồi khác không.

-trời lâm đó hả,sao khác quá vậy em.tùng nhìn lâm ngạc nhiên hỏi..Lâm hôm nay đẹp lắm..có thể nói là đẹp hơn hẳn so với khang ngày xưa.

-tất cả là do chị quyên đó anh.

-vậy hả,em đẹp lắm..

Lâm chỉ khẽ mỉm cười..tim nó đập thật nhanh Lâm biết anh chỉ khen vậy thôi chứ trái tim anh lúc nào cũng chỉ có anh trai mình thôi..mãi mãi Lâm chắc cũng không có được một cơ hội nào cả.

Bỗng có một cô gái tiến lại gần.không ai xa lạ đó là linh..cô bạn khá là rắc rối.

-Ê,quyên bữa nay thấy tao như thế nào..tao mặc cái đầm này có hợp không mại.mẹ tao nghe tao được lọt vô chung kết nên kêu nhà thiết kế thiết kế riêng cho tao đó.

-cũng được,chỉ có điều người mặc nó không có đẹp cho lắm,quyên biểu môi.

-mài nói gì con quỷ.
-ê,ở đây nhiều người lắm..nếu mài muốn đậu thì hãy nên giữ cái nét đẹp sinh viên của mài đi.cái nét đẹp của cái đứa mà có cái nết hơi bị cong như mài.

-hãy đợi đấy,rồi tao sẽ là hoa khôi,tao sẽ ném cái phần thưởng đó vô mặt mài.

Lâm càng ngày càng nể phục ở cái điểm nói năng làm cho người khác phải “cứng cả họng” của chị quyên..

-Xong rồi đó,tao không tin với bằng cấp vài tháng học trang điểm tao không làm tốt bằng “tụi kia”..cố lên nha mại đừng làm phụ lòng tao đó nghe tùng.

-Ừ,tao sẽ cố hết sức..mài yên tâm.

“Ban tổ chức thông báo đến các thí sinh..đã đến giờ biểu diễn..các thí sinh mau chóng có mặt đứng đúng vị trí của mình..”

-Thôi tao lên nha Quyên.tùng tự tin nói.

-Chúc anh thi may mắn nhé..!! Lâm nói

-Ừ,cám ơn em…

Lâm bẽn lẽn nhìn theo cái phong thái đĩnh đạc,chững chạc của một thằng thanh niên 19 tuổi..với một body chuẩn.,ánh mắt luôn ánh lên sự tự tin và lạnh lùng làm băng giá cả trái tim người đối diện.

-Lâm,Lâm chị quyên vừa thu dọn đồ đạc vừa thúc lâm đi theo..

-dạ

-đi theo chị lên coi tụi nó diễn.

Lâm đi theo..vì quyên quen với mấy chị bí thư..nên xin được vài chỗ ngồi xem khá tốt.Những tiết mục ca nhạc hết sức rầm rộ mỡ màn cho buổi diễn.

“và kính thưa thầy cô và tất cả các bạn..đêm thi chung kết cuộc thi “nét đẹp sinh viên” trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến xin được phép bắt đầu.” Lời của 2 Mc dõng dạc được hưởng ứng bằng một tràn pháo tay nồng hậu..

Đây là đêm thi cuối thi trang phục dạ hội nên tất cả các cô gái đều lộng lẫy bên những hoàng tử cực kì điển trai..các cô gái trình diễn ấn tượng cả vẻ cách đi đứng lẫn những kiểu tạo dáng bên cạnh những anh chàng mạnh mẽ nam tính

“và sau đây là phần trình diễn của 2 thí sinh mã số 05 Phan Trương Tùng và thí sinh mã số 09 Dương Từ Yên..

Đến lúc này thì Lâm mới thực sự chú ý chăm chú..ánh đèn vụt tắt..chỉ còn một ánh sáng trắng rọi thẳng vào một cô gái xoay 1 vòng tung bay chiếc váy trắng kết dáng trên nền nhạc khi chàng trai từ từ bước đến nắm tay nhau..thật lãng mạn và ngọt ngào biết bao..

Cô gái cứ như một nàng công chúa kiêu sa bên cạnh bạch mã hoàng tử của mình.Lâm cứ như lạc lõng vào một thế giới khác..người đàn ông mà nó luôn nghĩ đến đang đi qua lại trước mặt nó..nhưng lại có một khoảng cách thật xa thật xa…

Lâm chợt nghĩ “anh Khang ơi,anh thật hạnh phúc biết bao khi có một người đàn ông như vậy trong đời,và em cũng thật tiếc vì anh không được chứng kiến giây phút này…”.Lâm cũng muốn người đàn ông này thuộc về nó mãi mãi…

-Tùng diễn thật ấn tượng đúng không em?

Lâm trả lời “dạ,đúng..tiếc quá em quên quay phim lại rồi.”

-Không cần đâu em..chương trình có quay phim mà..sau này em muốn coi lại chị sẽ mượn cho em xem.

-Hihi nhất định em phải coi lại…

Kết thúc màn trình diễn là một tràn pháo tay thật lớn…biz biz…

Mọi người xem típ chương trình ca nhạc..ai ai cũng nôn nóng không biết ai sẽ là Hoa vương và hoa khôi đây..giây phút chờ đợi cuối cùng cũng đã đến

“giải 3 và 2 giải khuyến khích đã có chủ của nó..và sau đây..chúng ta chỉ còn 2 thí sinh nam và 2 thí sinh nữ mà thôi..ai sẽ là người đăng quang nét đẹp sinh viên năm nay..với mức tiền thưởng lên đến 10 triệu đồng bằng tiền mặt và một học bổng 2 triệu đồng…và cặp không đăng quang sẽ nhận 5 triệu đồng tiền mặt từ ban tổ chức.

Cả khán phòng một sự hồi hộp..im lặng đến nghẹt thở…

“và Hoa Vương của chúng ta năm nay thuộc thì thí sinh mang mã số….thí sinh mang mã số 05 Phan Trương Tùng..xin quý vị và các bạn cho một tràng pháo tay thật lớn cho danh hiệu Hoa Vương năm nay..”

Lâm và chị quyên vui mừng ôm chằm lấy nhau..Cả 2 đều thấy nụ cười rạng rỡ nở trên môi thật tươi của tùng..tùng đặt tay lên ngực như làm một động tác cầu nguyện…

“và cuối cùng Hoa Khôi nét đẹp sinh viên trường Nguyễn khuyến chúng ta sẽ thuộc về thí sinh 09 Dương Từ Yên…xin một tràn pháo tay nữa thật lớn đi ạ.”

Có thể thấy rõ cái gương mặt bị méo xệch của miss linh khi nó không được xưng tên mà người được xưng tên lại là một cô gái khác..nó đã bị loại ở top 2 mới đau chứ..

Còn quyên thì cười mãn nguyện lắm..Kết thúc buổi biểu diễn là tiết mục hát đơn ca “khát vọng remix” cực độc của một bạn sinh viên..

Vừa gặp tùng Lâm chạy vội đến ôm anh làm anh mém ngã bởi trong tay còn cầm rất nhiều thứ nào là cúp nào là hoa nào là tiền thưởng.

-Chúc mừng anh nhé! Hoa Vương..

-cám ơn em…

-chúc mừng tùng..quyên nói lòng cũng vui sướng không kém.

-tùng được giải cũng có một phần công của quyên nữa đó.

-chắc mọi người cũng đói rồi đi ăn thôi…

-ok,bữa nay tao sẽ ăn hết tiền thưởng mài luôn..con quyên láu cá

-Ok nếu mài ăn nổi he he…

Cũng đã khuya rồi nên các bạn khác không đi được..chỉ có tùng quyên lâm cô bạn Hoa Khôi và một cặp giải 3 thôi…còn cô nàng Linh đanh đá thì đã ê mặt leo lên xe về trước..

Cả bọn kéo ra một nhà hàng gần trường ăn uống thoả thích..

-Nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng cho những sự thành công này..và đặc biệt chúc mừng cho Hoa Khôi Và Hoa Vương chúng ta..

Dzô…cả đám đồng thanh.

-Lâm em uống được không? Sao có vài ly mà mặt em đỏ bừng lên thế..tùng hỏi:

-dạ tại em có thói quen bị như vậy..

-nếu không uống được thì đừng có ráng nha.

-dạ, em biết rồi anh.

Chỉ cần nhìn qua cách nói chiện của tùng với yên..lâm đã biết con nhỏ đó cũng có ý thích tùng..trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi buồn man mác.mà cũng đúng..tùng đẹp trai thế cơ mà..có cô gái nào mà không xiêu lòng..tuy nó không phải là lady nhưng mà nó là trường hợp đặc biệt.tam giác còn có trường hợp đặc biệt huống chi là nó..

Qua tìm hiểu thì ra cô gái mang tên Từ Yên này là người gốc Hoa..mới chuyển về trường được nữa năm nay..trong lòng Lâm tự dưng rối bời khi nhìn thấy những cử chỉ quan tâm của Tùng dành cho Yên..Lâu lâu nó ngẽ ngước nhìn tùng vẫn đang say mê trò chuyện.

Vừa nhậu được một lát thì bất chợt điện thoại Quyên reo lên.

-Alo,con nghe nè mẹ ơi…dạ con đang đi liên hoan với bạn…con về ngay…tiếng của quyên nói chiện điện thoại.Quyên quay qua.

-Mọi người ơi chắc Quyên phải về rồi mẹ quyên mới gọi..gặp lại mọi người sau nhé.

-về sớm thế Quyên,một anh trong nhóm lên tiếng..

-Ừ,quyên phải về.

-Về cẩn thận nha Quyên,bữa nay cảm ơn Quyên..Tùng nhắc nhở

-có gì đâu,bạn tốt không mà.àh tao quên nữa..lát mài chở Lâm về dùm tao nha..Quyên quay qua nháy mắt với Lâm..Lâm mỉm cười.thoáng cái phóng xe cái vèo..Quyên vốn chạy xe ẩu mà..

Còn một mình Lâm ngồi bơ vơ bên một góc bàn bên cạnh có bé Từ Yên.Tùng thì chỉ lo nói chiện với cô bé đó…Lâm bắt đầu uống..nó uống thật nhiều để quên hết mọi chiện trong mấy ngày qua.Mà quả thật có rất nhiều chiện xảy đến với nó..Ước gì nó đừng đọc mấy dòng nhật kí của anh nó..nó cảm thấy nó có lỗi với anh nó quá...nó uống nó uống..

-em uống hơi nhiều rồi đó nhóc..tùng nói.

-em muốn uống nữa..Lâm nói bằng cái giọng xỉn.

Không kiềm được Tùng phá cười..

-ừ, thì uống nữa…Tính tiền cho anh đi em ơi..

Vậy là cả đám tình tiền ra về..chia tay nhau hết..tùng vội đõ lâm lên..rồi dìu lâm ra xe chở về.

-em say quá rồi nhóc.

-em chưa say em muốn uống nữa..

-coi em kìa hihi..vịnh cho chắc kẻo té đó.nhìn cái vẻ mặt xỉn xỉn của lâm..tùng bật cười trước cái mặt đỏ ửng lên vì men rượu nhưng vẫn không bớt phần đáng yêu của Lâm.

Chở Lâm về trước cửa mà hình như nhà lâm đã ngủ từ lâu rồi..nghĩ đến cảnh làm cho mẹ lâm thức giấc thì nguy to..Tùng chở Lâm một mạch về nhà mình luôn..Với lại bữa nay nhà cũng không có ai..vì dì dượng và cả thằng tân đều về quê thăm ngoại cả rồi…cứ sợ Lâm bị ngã…Tùng luôn nắm cái tay kéo lâm xích vào..lâm thì cứ như cục bột ấy ai làm gì cũng được..

Bất chợt 2 tay Lâm ôm chầm lấy tùng làm tùng khá bất ngờ nó gục mặt lên lưng tùng và say giấc ngủ..nó cảm thấy đây như là một chỗ dựa vũng chắc lắm...bất chợt bao nhiêu kí ức chợt ùa về choáng ngợp..đã có lần khang cũng ôm tùng như thế..tim tùng đập nhanh lắm..tùng thoáng nghĩ “có khi nào…” “không không..” tùng tự trấn an mình…tùng cũng đang sờ sợ một cái gì đó…tùng có cái cảm giác thật ấm áp thật thân quen…mạch đập bắt đầu tăng vọt,,những ý nghĩ khó chịu cứ bám riết lấy tùng…nhưng cũng từ đó lí trí hiện về nói với tùng rằng “không,khang đã mãi mãi ra đi rồi..em lúc nào cũng ở trong tim anh còn người ngồi sau là Lâm..2 con người hoàn toàn khác nhau”..tùng không dám nghĩ ngợi gì nhiều cả. chỉ chạy một mạch về đến nhà..

-đến nhà rồi Lâm..

-uhmm,ummm…Lâm chỉ rên lên vài tiếng của một gã say..

Tùng dìu Lâm vào nhà…vừa đặt em lên phòng tùng liền chạy vội đi pha một ít nước chanh nóng cho Lâm…Uống xong Lâm mới chịu nằm yên…Mở hộp khăn giấy tùng lấy một mẫu lau sơ cái đầy phấn trên mặt..Tùng nhúng một cái khăn ướt lau mặt cho Lâm..Vừa lau vừa ngắm gương mặt em…không hiểu sao tim tùng đập loạn xạ..tùng ít bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt lâm lúc nào cũng làm ra vẻ không bao giờ quan tâm đến ai cả…tùng thoáng nghĩ “sao lại có thể người giống người đến thế này cơ chứ ???”…tùng cũng mệt mỏi quá sải chân nằm liền một cái lên giường cho khoẻ…Ngước mặt nhìn Lâm.Tùng lại nhớ đến Khang…

-anh hư lắm,không để em nấu cơm cho xong tự nhiên lại ẫm em lên đây? Khang mắng Tùng thật đáng yêu…với vẻ đỏ mặt ngượng ngịu

-Cơm thì từ từ ăn cũng được mà em..tùng cười hì hì

Tùng ôm Khang vào lòng.cái cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể..nó thích cái cảm giác có em trong vòng tay mình…nhìn em âm thầm nép vào lòng nó.Lòng nó chợt dâng lên một cảm xúc thật khó tả.

-anh yêu em,anh luôn và sẽ tôn trọng những cảm xúc của em..nhóc ạ !! hun cho cái nè..

-anh này..hun em mà no thì hun đi..lát khỏi ăn cơm…

-vậy anh sẽ hun em đến lúc kiệt sức mà….

Khang khẽ lấy tay bụm miệng Tùng..

-Em không muốn nghe cái từ đó…em yêu anh…chúng ta sẽ mãi yêu nhau anh nhé..không bao giờ rời xa nhau.
Nhớ đến đây từ trong khoé mắt rơi ra một giọt nước mắt,giọt nước mắt hụt hẫng chảy xuống như muốn cuốn đi hết những kỉ niệm..tùng nói khẽ:

-Em hư lắm em đã nói không bao giờ rời xa anh cơ mà…anh nhớ em nhiều lắm em biết không…

Bỗng Lâm cựa quậy làm cho tùng phải giật mình nhanh chóng ngồi bật dậy tùng quẹt vội nước mắt trên khoé..

-em đỡ say chưa?? Tùng hỏi

-dạ em cũng đỡ rồi anh.mà giờ hơi đau đầu..mà đây là đâu anh?

-đây là nhà anh

-phòng anh đẹp quá hen..

-hj` em vào tắm rửa gì tí đi cho dễ ngủ..anh đi lấy đồ cho..

-dạ,anh cũng chưa tắm àh ??

-chưa em,anh xuống dưới nhà tắm được rồi..em tắm ở đây đi.

Tùng lấy cho Lâm một bộ đồ ngủ…cũng khá ngứa ngáy Lâm cầm lấy rồi xông thẳng vào phòng tắm đóng của lại..Tùng ở ngoài nói vọng vào..

-có nút chỉnh nước nóng đó nhóc…đừng có tắm nước lạnh bị cảm đó..

-dạ em biết rồi..

Tùng cũng xuống nhà dưới tắm..nó ngâm mình thật lâu trong cái vòi nước nóng..từng giọt nước chảy trên từng múi cơ.nước như đang muốn ôm trọn cái thân thể này..nó cứ chảy và siết thật chặt cái thân xác mang đầy vẻ bồn chồn đầy tâm trạng..bữa nay nó muốn gác bỏ mọi thứ qua một bên..bởi nó vừa đạt được một danh hiệu cao quý mà mọi sinh viên trong trường đều mơ ước…

Sao mà nó không thể kiềm chế được mỗi khi đối diện với anh..tim nó đập thật nhanh..chắc nó đã yêu anh tùng rồi…Lâm nghĩ lòng đầy thắc mắc…nó có thể nào có được một cơ hội đến với anh không??...nó bước ra nó cầm cái khăn lau khô tóc…nó ngồi vào bàn học của tùng..nó nhìn thấy tấm ảnh anh nó với Tùng..2 người trông thật hạnh phúc biết bao nhiêu..

Đúng lúc tùng mỡ của bước vào..

-em tắm xong rồi àh..

Tùng xoay người khép của phòng lại..trên tay vẫn còn cầm cái núm cửa..bỗng 2 bàn tay ôm chặt lấy anh…Lâm đang ôm anh..nó đang dựa đầu vài lưng anh..còn tùng thì quá bất ngờ..tùng đứng trân trân..

-Em sao vậy?..tùng hỏi nhẹ nhàng..

-Em yêu anh…

Giọt nước mắt Lâm rơi xuống trước câu nói đơn giản..đủ biết nó yêu anh nhiều như thế nào…tùng thì quá bối rối trước câu nói của Lâm..

-Em vẫn còn say àh nhóc…

-Không em không say…em đang rất tỉnh táo đây…em yêu anh.

-Nhưng anh không yêu em..

-Em biết…

-Vậy sao em còn yêu anh..

-Chỉ vì con tim em mách bảo với em rằng em đang yêu anh..

-Nhưng…nhưng…

Trước những câu nói ấp úng của tùng lâm chợt nói…

-Nhưng…nhưng người anh yêu không phải là em đúng không anh?? Mà người đó chính là anh của em đúng không anh??

Quá bất ngờ trước những câu nói của Lâm..Túng há hốc miệng thắc mắc..nó buông tay lâm ra..và quay sang đối diện với Lâm…Lâm đang khóc như một đứa con nít..tùng 2 mắt cũng đỏ hoe..Nắm lấy bờ vai Lâm..tùng rung nó một cái thật mạnh..

-Tại sao em biết điều này..tại sao??...ai nói cho em biết…quyên đúng không??
-Không,là do em đọc được những hồi ức của anh khang trong cuốn nhật kí…

-Tại sao em lại đọc nhật kí người khác..

-Em chỉ vô tình đọc thôi..và em biết được chuyện tình giữa anh với anh trai em.

-Anh chỉ yêu mỗi mình khang thôi..anh không thể yêu em được..

-Nhưng em cũng yêu anh mà..sao anh không thể yêu em..

-Trái tim anh nó đã hoá đá rồi kể từ khi……

Im lặng một hồi lâu…Lâm ngồi quỵ xuông sàn nhà..nước mắt tuôn ra như mưa.

-Anh mở cửa cho em đi…em sẽ về…và từ nay em sẽ không làm phiền đến anh nữa

-Bây giờ khuya lắm rồi…em hãy ở lại đây ngủ đi…mai anh sẽ đưa em về nhà..

-Ở đây em cũng không ngủ được tốt nhất là em nên về thôi…

-Không được,anh không đồng ý đâu…em hãy cứ ngủ ở phòng anh..anh sẽ xuống phòng dì anh ngủ…

-vậy anh ngủ với em đi…ngủ một mình em sợ lắm…

-được rồi anh sẽ ngủ với em…

Máy lạnh vẫn để ở mức 21 độ trên chiếc giường tùng và lâm mỗi người nằm xoay về một phía..

-Anh xin lỗi em nhóc ạ??

-sao anh phải xin lỗi em?

-vì anh đã làm em buồn..

-anh yên tâm..em buồn rồi cũng sẽ hết…nhưng em thương cho anh với nỗi buồn chất chứa trong lòng bấy lâu nay…

Nghe câu nói tùng như bị nghẹn trong cổ họng…

2h sáng..đồng hồ vẫn tích tắt tích tắt tùng vẫn không ngủ được…thấy Lâm không cựa quậy tin chắc rằng Lâm đã ngủ…tùng mới quay sang kéo tấm chăn lên đắp cho Lâm…tùng kéo rất nhẹ vì sợ làm cho lâm thức giấc…tùng không dám nhìn thẳng vào gương mặt Lâm…tùng sợ sợ lắm..sợ phải nhớ lại những quá khứ đau buồn….nhưng tùng cũng nhẹ nhõm hơn mấy tháng trước đây…khi mình vẫn còn chút gì để vương vấn…tùng trách sao ông trời lại bất công với mình như vậy…tại sao mọi người yêu nhau được hạnh phúc còn mình thì lại như vậy…

Đang loay hoay sữa lại cái cỗ vì sợ Lâm bị mỏi..lâm thì đang ngon ngấc chẳng biết gì…đột nhiên lâm ngã đầu thẳng vào trong ngực Tùng..một lần nữa cái cảm giác quen thuộc lại nhói lên từng hồi..nhưng lần này tùng không hề né tránh tùng muốn đối diện với nó..khẽ hôn nhẹ lên trán lâm…tùng kéo tắm chăn đang bị đè bên dưới thân hình bất động của Lâm ra và trum lên người lâm… cho đến sáng…

Về Đầu Trang Go down
nh0kk0t3n




Tổng số bài gửi : 55
Points : 58
Được cảm ơn : 1
Join date : 15/08/2011

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty10/10/2011, 3:22 pm

tks u đã post nhé Very Happy
Về Đầu Trang Go down
loveyouforever93




Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 240
Points : 305
Được cảm ơn : 4
Join date : 27/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty11/10/2011, 8:40 pm

xin lỗi nha, k biết bạn là ai nhưng minh k đồng tình vs cách viết của bạn... Mi k cần biết bạn viết thế nào, Nhưng nếu đã lấy tên là fần kết a là lẽ sống của đợi em thì:
1. Tên đúng tên dùm cái, Kha = Khang, Uyên = quyên là sao??
2. time không khớp với trong truyện
3. Kha k có em sinh đôi và tùng chỉ yêu mình kha...
Mình yêu cầu bạn sửa lại tên or thì xóa bài này dùm bởi vì nó làm mất já trị của fần 1...
Mình cám ơn trước...

Anh Bin
Về Đầu Trang Go down
nhockute_dethuong

nhockute_dethuong


Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 15
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/09/2011
Age : 27
Đến từ : vung tau

Character sheet
Cấp:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty11/10/2011, 11:45 pm

Mjh thax ko hax lắm cứ để kết truyện như phần đầu đj. Pạn làm zậy tội nghjp cho hoàn cảnh củ gja đjnh kha wá. Để như lúc đầu zẫn chứng mjh đk tjnh yêu cua tung va kha la vjnh củu
Về Đầu Trang Go down
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty12/10/2011, 10:42 pm

Không biết nói gì nữa truyện này mình đọc rồi và phát khóc với kết thúc của truyện nhưng với bài viết này chắc cũng do một phần từ người hâm mộ nên mới có phần truyện này cũng hay nhưng nói thật truyện khác quá so với nguyên bản của nó và các nhân vật lạ hoắc nếu các bạn thích hãy đọc đi và so sánh nhé chắc chắn sẽ có câu trả lời cho bạn dù sao cũng cám ơn tác giả này đã đưa câu chuyện theo hướng khác bớt đau buồn và nguôi ngoai hơn với nỗi đau hiện tại, chúc bạn vui
Về Đầu Trang Go down
phucbinhduong

phucbinhduong


Zodiac : Capricorn Tổng số bài gửi : 72
Points : 76
Được cảm ơn : 0
Join date : 05/09/2010
Age : 39

Character sheet
Cấp:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty12/10/2011, 10:46 pm

CHÚ BIN ƠI BỚT GIẬN NHÉ, CHÚC MỌI NGưỜI VUI KHI ĐJOC CÂU CHUYỆN CỦA CHÚ BIN NHA
Về Đầu Trang Go down
huyvu_huyvu




Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 29
Đến từ : Bình Dương

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty13/10/2011, 4:42 pm

đúng rồi.nó đã làm mất đi giá trị của phần một thật. vì như anh Bin nói Tùng chỉ yêu mình Kha thôi. với lại thời gian sai bét. mong anh đừng buồn nhưng mà em thật sự không đồng tình với kết thúc này. em cũng muốn có kết thúc khác lắm, nhưng thật tình chỉ muốn do bản thân anh Bin viết thôi. anh thông cảm. câu comment cuối hình như anh đang chọc tức anh Bin thì phải vì đọc truyện của anh bin có ai vui được đâu trời, chỉ có nước mắt giàn giụa thôi. ghét không đọc truyện của ông Bin nữa. tránh tốn thêm mấy lít nước mắt.
Về Đầu Trang Go down
huyvu_huyvu




Zodiac : Taurus Tổng số bài gửi : 245
Points : 273
Được cảm ơn : 3
Join date : 07/12/2010
Age : 29
Đến từ : Bình Dương

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty13/10/2011, 4:46 pm

àh quên nữa còn một điểm mà em nhất quyết không đồng tình đó là, kết thúc như vậy thì đối với anh Kha càng bất công thêm, không chấp nhận được anh Kh đã bị bao nhiêu là đau khổ rồi không thể càng cay đắng thêm như vậy được. xin anh delete bài này...
Về Đầu Trang Go down
nhockute_dethuong

nhockute_dethuong


Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 15
Points : 17
Được cảm ơn : 0
Join date : 25/09/2011
Age : 27
Đến từ : vung tau

Character sheet
Cấp:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Left_bar_bleue0/0kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty_bar_bleue  (0/0)

kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty13/10/2011, 9:23 pm

Uk hjx đọx truyện a bjn xg lần nào cg tốn mấx ljt nước mắt đề nghj a bjn vjết truyện kết thuk có hậu đj khók nhju wa ko tốt e mắt khoẻ ko seo chứ mấx tg uke pan e thành 4 mắt hjt oj
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)   kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em) Empty

Về Đầu Trang Go down
 
kết thúc của truyện (anh là lẽ sống của em)
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Truyện gay " xin lỗi số phận" của teen bình dương lọt vào top 5 truyện gay hay nhất viêt nam (mời các đọc giã cùng đọc và suy ngẫm)
» hình tác giả Jeykill của hai tập truyện phi công trẻ và truyện chào anh tôi là con trai anh
» Truyện Teen Ko Phải Truyện GAY ( Máu Trên Vai Anh Là Của Em)
» 1 phút trải lòng mình với cuộc sống , mem cũ trở lại sau nhiều biến đổi cuộc sống :))~~
» Kết thúc chưa hẳn là chấm hết......

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến