Về đám cưới đồng tính tại thành phố Hồ Chí Minh:
“Cần bình đẳng giới“Mấy ngày vừa qua, dư luận quan tâm đặc biệt đến đám cưới sang trọng của cặp đôi đồng tính nam diễn ra tại một nhà hàng ở TP HCM với nhiều ý kiến trái chiều. Từ Canada, Đinh Công Khanh và Nguyễn Thái Nguyên – cặp đồng tính đầu tiên được pháp luật thừa nhận hôn thú đã gửi cho Thể Thao Ngày Nay bài viết bày tỏ quan điểm về vấn đề này.Chúng tôi rất vui khi thấy ngày càng có thêm những cặp đồng tính Việt kết hôn, dù là trong nước hay ở nước ngoài. Hạnh phúc là niềm mong ước của tất cả mọi người và hôn nhân là một bước tiến trên niềm mơ ước đó cho những ai thực sự hướng đến và muốn bước vào cuộc sống gia đình.
Thực chất không nên hiểu Hôn Nhân là một phương thức để ràng buộc mối quan hệ, mà hãy nên nhìn hôn nhân như một định hướng tiến đến sự bền vững và thắt chặt mối quan hệ gia đình. Cũng không nên xem hôn nhân như một hợp đồng pháp lý dành riêng cho những cặp dị tính, mà hôn nhân cần được bình đẳng giới để nâng cao tính nhân văn trong xã hội và nhận thức của mỗi người dân về hạnh phúc gia đình.
Nếu quan niệm hôn nhân là sự liên kết giữa hai chủ thể dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, nhằm chung sống và xây dựng gia đình hạnh phúc hoà thuận bền vững… thì hôn nhân cần được chấp nhận giữa hai người cùng giới tính, chứ không chỉ nên xem hôn nhân là đặc quyền riêng của những cặp nam-nữ. Hôn nhân sẽ nâng cao trách nhiêm của công dân và hạnh phúc gia đình sẽ giúp người ta hoàn mỹ hơn, gia đình tốt đẹp hơn và xã hội sẽ hoàn thiện hơn. Điều đó cũng không ngoại lệ đối với những gia đình đồng tính.
Nếu chỉ có nam và nữ kết hợp mới được quyền hạnh phúc gia đình, thì với lý lẽ gì để khẳng định nam và nam hay nữ và nữ không được quyền mưu cầu hạnh phúc gia đình? Phải chăng ngoài giường ngủ, họ không đóng góp cho xã hội và nhân loại như những cặp dị tính? Phải chăng ngoài định hướng tình dục đồng giới, những người nam đồng tính và nữ đồng tính còn có gì khác biệt với những người nam-nữ dị tính, để quyết định rằng họ không được phép kết hôn?
Nếu xét về mặt sinh sản và giống nòi, nếu như những cặp dị tính vì “lý do kỹ thuật” không có khả năng sinh nở, chẳng lẽ pháp luật sẽ tước đi quyền hôn nhân của họ? Hoặc những gia đình dị tính vì lý do nào đó không muốn có con, thì pháp luật sẽ buộc họ phải ly dị vì không đạt hiệu quả về mặt sinh sản trong quan niệm hôn nhân?
Đồng tính cũng như dị tính, chỉ là điều tự nhiên của đời sống. Cũng như có những người thuận tay trái và người khác thuận tay phải. Bởi thế, dị tính không phải là “bình thường” hơn đồng tính, và đồng tính cũng chẳng hay hơn dị tính. Mà chỉ đơn thuần, dân số đồng tính là một thiểu số trong xã hội thôi.
Trước khi đến với nhau, cả hai đều trong hành trình đi tìm nửa còn lại của mình. Và cũng như bao cặp tình nhân khác, khi đã đến được với nhau, cả hai rất hạnh phúc và không cảm thấy cô đơn nữa.
Chúng tôi mong mọi người hãy lắng nghe và nhìn nhận câu chuyện của chúng tôi, đừng vội định kiến. Không ai muốn mình bị kỳ thị nên mình đừng kỳ thị người khác. Với những người đồng tính, chúng tôi muốn nhắn nhủ một điều mình không làm gì sai trái với lương tâm, thì cứ ngẩng cao đầu mà sống thật với lòng mình. Rồi mọi người sẽ nhận ra chúng ta cũng như họ, đều là những con người biết yêu quí cuộc sống và cần phải được tôn trọng.