Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
chithien556
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
Mr.tong
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
cleo_cleo
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
Gray Fairytail
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
hakuna.matata
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
hanggolds
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
Thần Nông
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_lcap1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Voting_bar1Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011

Go down 
Tác giảThông điệp
why_not

why_not


Zodiac : Aquarius Tổng số bài gửi : 72
Points : 117
Được cảm ơn : 1
Join date : 18/10/2010
Age : 29
Đến từ : cần thơ

Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty
Bài gửiTiêu đề: Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011    Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011  Empty31/5/2011, 1:35 pm

Nó..!!!





Vừa nghe bà cô dạy nó báo hết giờ học nó nhanh lẹ thu gom hết tập vỡ cho vào cặp da rồi vội vả chạy về nhà trọ a họ nó!

Trong lòng nó đang hồi hợp và thổn thức vì nó biết hôm nay nó sẽ làm một việc rất quan trọng đối với nó…??!!!??

Tới nhà trọ nó mở hộp cơm mà mẹ nó bảo đem theo ra ăn vội vả. chợt nhìn đồng hồ đã hơn 7h nó vội chạy vào nhà tắm thay cho mình một bộ đồ mà nó đã đem theo!! Để xem nào! Áo thun! Quần jin trong cũng được đấy nhỉ. Nó ra ngoài chào a nó một tiếng và a nó đã đồng ý cho nó ngủ ở ngoài với lý do nó đã nói sẽ học nhóm và ngủ lại nhà bạn! và đương nhiên chiếc xe cà tàn của nó sẽ không được a nó chấp nhận cho nó lấy theo..!! nó đã nói dối a nó! Vì điều gì chứ??

Kệ như vậy cũng được rồi nó chạy bổ ra ngoài đường … xem nào từ hồ xáng thổi ra tới bến Ninh Kiều cũng xa lắm nhĩi! Huống chi là lội bộ nửa, nó chợt rùng mình! Nhưng nó nhớ nhiệm vụ của mình. Nó chợt mĩm cười một nụ cười thật nhè nhàng hạnh phúc! Ai đó đã nói “ hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều” nhưng nó tin lần này nó sẽ không thất vọng nửa..!!! “ thằng này điên nhỉ tao đã nói với mày bao nhiều lần rồi! thầy không ra đâu mày đến đó để làm gì chứ ! chỉ vô ít thôi lo ở nhà mà làm xong đóng bài tập cô đưa còn có ý nghĩa hơn đấy! đừng khùng nửa” KHÔNG!! Nó lắc mạnh cái đầu để xua đi những ý nghĩ đó! Thầy nó chắc chắn sẽ đến, thầy nó sẽ nghe nó nói hết những gì xẩy ra và sẽ nghe nó xin lỗi, thầy sẽ giúp đỡ vì nó rất khó khăn và nó đang cần thầy! còn bài tập à! Nó sẽ cố gắng làm mà nó bỏ ra một đêm chờ thầy và khi thầy ra với nó thì cũng đáng mà đúng không..!! uhm !! thầy sẽ ra! Sẽ ra mà! Vì nó đã viết trên blog rất rõ nó đã nan nỉ như cầu xin thầy nó rồi mà huống chi đay là một cơ hội duy nhất vì thầy đã lên cần thơ khoảng cách thầy và nó chỉ 1 or 2 cây số mà thôi chứ đâu có như khoảng cách từ Sóc Trăng – Cần Thơ! Nó bình tỉnh lại tâm hồn dịu đi và bàn chân lại tiếp tục bước..

Cần thơ về đêm nhộn nhịp thật, từng anh từng chị nắm tay nhau đi dạo quanh hồ, những cô chú làm việc công sở hồ hởi chạy về ăn cơm cùng với gia đình, những cặp tình nhân chở nhau đi chợ đêm.!! Không khí thật đầm ấm nó ước gì mình cũng được như thế..!!

Tới siêu thị coopmark nó thấy dòng người chật cứng lại tiếng còi xe tiếp nhau kêu inh ỏi nó chợt thấy một luồng khói trắng bay qua nền trời…!! thì ra nguyên nhân là đằng kia cái bảng hiệu điện thoại di động Ninh Kiều bị đốt cháy vì chập điện rồi nó thấy những anh nhân viên bên các cửa hàng lân cận, rồi nhân viên siêu thị nửa người cầm bình CO2, người cầm đai nước… khẩn trương chạy đến họ chẳng sợ gì cả như một bản năng cao cả của con người họ lao vào đám cháy cùng nhân viên cửa hàng điện thoại, chẳng sợ nguy hiểm họ hợp tác với nhau và trong ít phút đám cháy đã tắt..!!! nó chợt thấy ấm lòng mĩm một nụ cười như bao người khác đang cười, nó cười vì mừng cho người ta đã qua tai nạn, nó cười vì phút căng thẳng đã qua, cười cho sự bình an cho mọi người và hơn thải hết nó cười vì tình thương giữa con người với nhau . họ là những cửa hàng cạnh tranh nhau gây rắt vậy mà khi gặp nạn họ không ngại khó khăn giúp đỡ lẫn nhau. Tình người thật đẹp..!! huống chi nó và thầy. tình thầy trò thân thiết với nhau thầy sẽ đến ở nơi nó đợi mà vì thầy cũng có một tấm lòng như những anh chàng nhân viên kia? Đúng không….!!!! Chắc là vậy rồi..!!!!!!

Điện thoại nó rung lên, là thằng An đây mà nó vừa học xong môn toán nó gọi cho nó không biêt có gì không đây!

- alo tui nghe nè? Có gì hong vậy!

- tao mới xin được số điện thoại của mấy đứa trong nhóm học của mình đó hjh

- ờ ! nói tao chi vậy he he

- thằng quỷ nói mầy biết chứ chi! Mà mày k về ngã 6 đúng không? Mày đang ở đâu vậy tao chạy ra đưa cho sẵng đổ xăng luôn!

- ờ tao đang đứng trước siêu thị nè

- ờ đợi tí tao tới liền..- nó kết thúc với một giọng nói hớn hở

chắc cu cậu mừng vì xin được số điện thoại của bạn Tiên đây mà! Ku cậu mê con nhỏ rồi mà công nhận hai đứa xứng đôi ra phết! hjhj

- giời đất! chưa đầy 5 phút mà tới rồi hả đúng là đồ quỷ già!! Chạy xe gì như bay thế không sợ tò tí té nó lại rước đi à!??

- Thì tao sợ mày đứng đây một hồi bị bắt cóc rồi sao, đồ nhà quê mà kakaka!!

- ờ dám nói tao nhà quê hén k thèm đi với mầy luôn

- thôi giỡn tí xíu mà hén! Số điện thoại nè

nó vừa nói vừa lấy điện thoại ra tra số và đưa cho nó nó cũng lưu đại vài đứa cho có lệ chứ nó đã nghỉ học lớp toán rồi mà!

- ừm thôi tao đi trước nha tối nay tao có việc rầu mày về trước đi hong thôi lão bà bà mày la thì đừng có trách tao nhá!

nó nói mà vui vui thằng đó lớn thế kia lại bự con hơn nó mà khi ra đường tí là ngoại nó hú um sùm trời đất

- tao có xin ngoại rồi yên tâm đi tao nói với ngoại là đi chung với mầy tí, ủa mà mầy đi đâu vậy- ku cậu hỏi nó

- ờ tao đi xuống bến Ninh Kiều

- kakak xuống kiếm trai hả mậy thôi lên xe đi tao chở đi đổ xăng cái rồi cho mày có dang xuống dưới luôn

- ưhm…ư..!! cũng được!!

vài phút sau đó thì nó và thằng bạn đã có mặt ở ninh kiều rồi nó chọn cho mình một chổ ngồi quang đãng dưới tượng bác Hồ chổ này rất thưa mà ai khi đi ngang qua đều nhìn thấy nó tự nói ok rồi chổ này là thầy nó sẽ dể nhìn thấy nó nhất!

nó cảm thấy hơi khát nên nó réo thằng bạn

- ê mầy 5k nè đi mua dùm ly nước trà đá coi

- thằng khùng ai bán trà đá mà mua. nước mía hén

- hjc mày thừa biết là tao sợ đồ ngọt mà. thôi mua gì cũng được miễn đừng vượt quá 5k tao k có tiền bù đâu, lẹ đi tao khát quá rồi nè

một lác sau thằng bạn đem lại cho nó một chai trà xanh không độ

- nhiêu dạ??

- 12k mà thôi khỏi trả thêm đâu tại tao thấy mày uống nước mía không được mà nảy tao cũng để ý thấy mầy còn vài chục ngàn hà để trưa mai ăn cơm tiệm đi giờ cho mày đó đồ ma gia hút máu

- Ê! Cho có 7k mà chữi vậy đó hả ! nhưng cám ơn mày nghe mầy hiểu ý tao ghê đúng là bạn tốt có khác hjhj

- ủa mà hỏi thiệt mày xuống đây chi vậy

- thì có công chuyện mà tao đợi bạn tao!

- Trời ! đừng có nói với tao là mày …

- Cái đầu của mày á đồ khùng

- Thôi vậy mày ở lại nha bà dì tao mới gọi tao về trước đây

An nói xong nó đánh vào vai nó một cái rồi ra lấy xe chạy về! bây giờ nó chỉ còn lại một mình và nhiệm vụ của nó đã bắt đầu nó sẽ ngồi ở đây chờ thầy nó đến!

Ngồi trên nền cao của tượng đài nhìn xuống nó thấy những con người thật đẹp thật dễ thương.. họ tay trong tay dắt nhau đi dạo phố đêm… và đây là một gia đình một cô bé tóc thắt bím tay cầm cây kẹo bông gòn cười đùa chỉ trỏ với ba nó thật tinh nghịch và dễ thương. Kia là hai anh chị sinh viên cùng nhau trao cho nhau những viên kẹo socola, rồi một cái quàng tay ấm áp một nụ cười hồn nhiên và đầy những đường nét của hạnh phúc!. Kia nữa là một đám bạn trai bạn gái đang trò chuyện với người nước ngoài…!! Tất cả đã ánh lên một bức tranh trữ tình sâu lắng nhưng không thiếu sự sinh động tràn ngập màu sắc của tình yêu..!! nó lại mĩm một nụ cười bình yên vì nó luôn nghĩ tí nữa đây khi thầy nó đến thầy sẽ tha thứ cho nó và hai thầy trò lại được tâm sự với nhau và sẽ giúp nó vượt qua khó khăn!! nhưng nó đâu biết là nó sẽ thất vọng thêm một lần nữa! lần này sẽ đau, đau lắm nó đúng thật là ngu ngốc phải không??

Nó khẽ lấy điện thoại ra

“” em đã ra Ninh Kiều rồi nè. Em đang ngồi ở tượng bác Hồ thầy cứ vui cùng các bạn đi xong rồi ra với em một tí cũng được, em sẽ đợi thầy mà. Không sao đâu.!””

Nó ngước mặt lên nhìn bầu trời cao. thật lạ trời hôm nay không có trăng cũng chẳng có một ngôi sao nào cả. cả một không gian đen tối bao trùm kín nền trời phải chăng đó là niềm báo của của một chuyện gì đó sắp xảy đến.!! nó tự nhủ trời đêm nay sao giống như trong lòng nó hiện giờ vậy tất cả đều là một màu đen sâu thẩm nhưng nó sẽ tự nhóm cho mình một ngọn lửa nhỏ! Những tia sáng ấy dù là rất nhỏ rất mong manh và yếu ớt cho sự hy vọng chờ đợi . nhưng nó sẽ cố không để nó tắt nó sẽ bảo vệ ngọn lửa nhỏ của mình để nó vẫn sáng trong một đêm giá lạnh này! Bất chợt nó nhìn xuống thấy những con người dưới kia nhốn nháo cả lên…!! Một giọt nước rơi xuống bạn tay nó thì ra là mọi người kéo nhau về vì trới sắp mưa .. một hạt..hai hạt..rồi ba, bốn hạt rơi xuống thật nhanh và vỡ òa ra vì sự yếu mềm của chúng! Mưa không lớn lắm nhưng đủ để ướt và đủ để làm cho một cái sân rộng lớn này không còn một ai đùa giỡn nữa . nhưng còn nó thì vẫn ngồi đó nhìn xa xăm. một cơn gió nhẹ lướt qua sóng lưng nó , tê buốt..!!một giọt nước ấm rơi xuống theo dòng nước mưa...!!! Nó nghĩ chắc ngọn lửa của nó vừa nhóm sẽ không còn giữ được bao lâu nữa khi mưa gió cứ kéo đến. người ta nói mưa gió vô tình, đúng là không sai mà!!

Một giọng nói lạ?? hô lớn lấn át tiếng mưa. Nó quay đầu lại thật nhanh vì nó nghĩ đó là…. Nhưng không phải.! ánh sáng vạng nhạt của đèn đường về đêm đủ để cho nó nhận ra người gọi nó là cô bán bò lụi ở gần đấy!

- này! Mưa sao không vào đục mà ngồi đấy chi mậy.?

nó nhẹ nhún vai nở một nụ cười thân thiện và cảm ơn.

Mưa không lớn lắm ! nhưng nó rất muốn vào đục. vì thật sự nó đang rất lạnh cơn sốt đêm quá vẫn chưa khỏi hẵn, nó lại càng không muốn làm tâm điểm chú ý cho người khác. Nhưng có biết vì sao nó không vào đục không! Đơn giản vì nó sợ! nó sợ khi nó vào rồi thì lỡ như thầy chạy đến thì thầy sẽ không thấy nó và thầy sẽ chạy đi mất..!!! nó rất sợ điều đó nên nó vẫn ngôi đó rút người lại .! môi rung nhẹ lên da như đông cứng lên không còn vẻ mềm mại nữa … nhưng nó vẫn hy vọng !!!

Mưa ít lâu thì cũng tạnh. Ninh Kiều lại trở về với cái vẻ mến khách của mình. Mọi người lại ra đường nhưng thưa thớt hẳn khôg còn nhộn nhịp như lúc đầu nữavà cũng không còn những gia đình nữa mà là những đôi trai gái họ đang hẹn hò chứ nhỉ…???

Nó cảm thấy chạch lòng một nổi cô đơn khó tả. nó muốn gọi cho anh nhưng anh đã chia tay với nó rồi, nó cũng không còn đủ can đảm để gọi nữa. vì nó là một con người xấu một kẻ thất bại trong tất cả mọi việc..!!!

Nó lại lặng thầm ngồi đó. Cảm nhận từng giây từng phút trôi qua lòng nó lại quặng lên vì nó hiểu thời gian càng trôi quá nhanh thì cơ hội của nó lại càng mong manh.

Nó lấy chiếc điện thoại của mình ra mở phần mềm ola chát lên nó hiện nick đổi câu status nó hy vọng một ai đó sẽ nhìn thấy nó đang onl. Nó thầm nguyện thầy nó cũng đang onl như vậy thầy sẽ thấy câu status đó… nhưng nó khùng thật rõ ràng là thầy đang vui bên bạn bè thầy mà! Không chừng giờ này chắc thầy đang nâng ly và zô zô cũng những người đó. Trong tâm trí thầy có nhớ tới nó không nhớ tới một kẻ ngu ngốc đang ngồi đợi mình. Nó nhắn cho thầy :”” thầy này, thầy vẫn đang dự sinh nhật gì đấy đúng không? Em vẫn đang ngồi dưới Ninh Kiều nè! Thầy vui nha, khi nào tan tiệc thầy chạy ra e nha! E tin thầy sẽ đến mà””

Rồi nó chát với Khôi một người bạn thân của nó! Anh kêu nó về nhưng nó có nghe đâu!

Rồi a An ( k phải an hòi nảy) cũng nói chuyện với nó An la nó . mỗi tiếng An la lại làm nó muốn khóc. Nó đã khóc. Nó không phải khóc vì a An mà khóc vì những điều a An và Khôi nói là rất đúng! An la nó vì nó bỏ qua cả thời gian của mình một cách vô nghĩa để làm những chuyện không đâu. Thay vì ở đây chờ đợi thì nó có thể ôn được biết bao nhiêu thứ cho cuộc thi sắp tới nó phải trãi qua. An còn nói sẽ không nói chuyện với nó nữa An sẽ del nick nó sẽ xem nó như một người xa lạ! nó lại nhói lên từng hồi! từng hồi!! sao lại thế này, tại sao từng người, từng người một cứ muốn bỏ nó ra đi nó đã làm gì sai chứ nó không muốn điều đó xảy ra đâu khong muốn một tí nào cả vì nó rất cần vòng tay bè bạn!! nó xin lỗi anh An anh Khôi nó hứa sao chuyện này sẽ học hành lại chăm chỉ sẽ quên đi mọi chuyện! hy vọng nó sẽ làm được nhất định pjải làm được.



“” gần 11h rồi thầy nhỉ? Chác giờ này thầy vẫn còn nhậu với bạn thầy, thầy cho em một cơ hội nữa được không? Em vẫn đợi th ở bến Nk e ngồi chổ tượng bác Hồ thầy ra nha thầy. thầy ra rồi e sẽ về””

Nó thật buồn cười cứ tự mình suy diễn tự mình làm khổ mình một mình nó tự nhắn tin rồi tự trả lời một câu “ thầy sẽ đến mà” điên thật !! đã khuya rồi đấy chứ nó thấy những cái quán café trước mặt nó đã khép lại rồi, chiếc du thuyền cũng đã thôi rong nữa, mà đã cập vào bờ bến an toàn! Chỉ có nó một tấm thân đã nhỏ lại còn nhỏ hơn khi phải co rút lại trong những cơn giớ vô tình ngang qua! Chợt suýt xoa đôi làn da tay đông cứng! bởi nó đang lạnh thực sự rất lạnh. Phía xa có một ánh đèn xe chạy đến làm nó giậc bắn mình, nhích người lên lòng nó ấm vì ngọn lửa trong lòng bừng sáng lên..!! chiếc xe lại gần, lại gần đễ rồi những cảm giác khi ấy vội vụt tắt đi vì đó không phải là thầy nó như nó đã tưởng tượng..!!! nó tưởng tượng cũng đúng thôi! Nó cứ nghĩ đó là thầy vì tâm trí nó bây giờ chỉ nghĩ đến thầy! nhưng không phải rồi ! là một người thanh niên lạ hắn ta cũng dừng xe ngay trước nó . rồi một tiếng la rần lên phía bên kia thì ra người thanh niên này là bạn của cái đám thang niên đang nhậu nhẹt trong kia! Hắn đi lướt qua nó, nó chợt rung lên, một cảm giác sợ sệt vọt đến khi trên túi áo ngoài của hắn có một cây dao xếp, tay thì cầm một cái bọc đen gì đấy vừa đủ đễ nằm gọn trong tay hắn! hắn mặt áo lót tay de thật dễ dàng đễ nó bắt gặp một hình xăm cây hoa hồng trên ngực hắn! nó vội quay đi hướng khác! Đây một tay chơi chẳng vừa đâu!! Nhưng nó rất sợ vì nó cảm nhận được hắn đang nhìn nó với một đôi mắt khoái trí và hoài nghi ! chắc hắn nghĩ nó là một thằng khùng! Hay một thứ gì đó mà nó chưa nghĩ ra được!! hắn đã đi vào với đám bạn kia rồi nhưng nó vẫn còn nghe loáng thoáng cái gì đấy từ cái gốc cây có cả trai lẫn gái kia rồi một vài cánh tay chỉ trố! Mà thôi dù sao cũng chẳng có gì họ nó gì mặc họ! nói thì nói cho hay ho vậy thôi chứ nó sợ lắm bạn à! Nó lại lấy điện thoại ra

“” thầy ra với em được không? Em vẫn đợi thầy mà, một tí thôi..!!””

Vẫn tiếng cười nói trong gốc cây kia vẫn những con mắt nhìn đùa cợt ! nó nhìn lại mình ! một đứa ăn mặc tương đối dễ nhìn, vai đeo balo đi học và.. một cái nón bảo hiểm kế bên! A! thì ra là thế nó đã hiểu rồi nó hiểu vì sao đám thanh niên kia lại cười đùa suốt và chỉ trỏ nó lấy nó ra làm nan đề nhiễu cợt từ nảy đến giờ, đó chính là họ tưởng nó là callboy nói callboy cho có Anh tự một chút chứ nó có nghe mấy người trong đó nói cười khút khích vài từ đĩ đực mà!!! nó thấy tủi lắm nó rất muốn khóc nhưng nó biết nó không thể khóc lúc này đặc biệt khóc trước những ánh mắt của mấy người kia. đối với nó lúc này mà khóc thì chẳng khác nào đã thú nhận cho những gì họ đã suy nghĩ!! nó ức lắm những chẳng thể nào làm gì được nó quá nhỏ bé so với cả đám trong kia có làm gì thì nó sẽ là người chết đầu tiên mà thôi!! Nó hết chịu nỗi rồi mắt đó nhòe đi thật rồi!! nhưng nó quyết không được như vậy. nó hít một hơi thở thật sâu đẻ kiềm nén lại những gì hay cố nếu lại những gì sắp tuôn ra! Ngọn lửa trong lòng nó cũng đã tắt bởi vì nó biết lòng nó giờ đây đã lạnh lắm rồi không còn hơi ấm của một ngọn lửa nửa . những tia sáng yếu ớt đã mất đi để giờ đây chỉ còn lại những gì đen tối nhất như cái bầu trời đêm nay vậy! chắc ông trời đang chừng phạt nó, ngay từ đầu là như thế này rồi , ngay từ lúc đầu là trời đã cảnh báo vậy mà nó cứ hoang cố !

Nó cười một nụ cười cay đắng!

“”thầy đang vui mà , e sẽ về! chúc thầy buổi tối vui vẽ!””

Nó bậc dạy cầm lấy cái nón chạy thật nhanh vì nó muốn ra khỏi nơi này đễ lại sao lưng những tiếng cười ranh mãnh!

Nó chạy! chạy nhanh lắm ! ngừng lại ở một cái cây to nào đấy nó nấc trong hơi thở gấp..!! nó đã thất bại nó đau lắm! ông trời lúc nào cũng đối xử với nó như thế ! tại ông trời hay tại nó hay tại cái người mà nó luôn luôn tôn sùng! Tại sao phải luôn làm nó thất vọng nó cố gắng lắm mà nhưng tại sao điều nó cố gắng lại chẳng có ý nghĩ gì vậy! phải chăng cuộc đời nó luôn thất bại số phận nó đen đủi vậy ư? Nó không muốn đâu nó cũng muốn như bao người khác nó muốn mọi chuyện bình thường nó rất hối hận khi chọn con đường này một con đường đầy sự mất mát và đau thương.! Từ hồi biết tới cái thế giới này, nó chưa bao giờ được niềm vui trọn vẹn cả dù cho nó đã có anh, nó rất hạnh phúc với điều đó nhưng rồi nó cũng lại khóc! một cuộc tình trọn vẹn hơn saú tháng ! a L rất yêu nó nó biết điều đó nhưng cũng vì nó chính nó đã phá vỡ hạnh phúc của mình bây giờ nó không đủ can đảm để quay lại nó thấy hổ thẹn trước anh, nó không còn là nó của ngày nào nữa! đôi khi nó ước mình có thể quay trở về từ đầu quay về cái lúc nó mới biết tới mạng thì nhất định nó sẽ chẳng bao giờ bước vào con đường này đâu! Thật sự rất sớm những gì vừa trãi qua với nó rất rất sớm so với một đúa 16 như nó. Nó muốn bình thường nó muốn được ăn được học được vui chơi với các bạn lúc nào cũng sẽ vui tươi hồn nhiên trong sáng và sẽ chẳng có một điều gì phải đau thương và lo lắng!! nghĩ tới đó nó lại k chịu nổi nó đã nhủ là sẽ không khóc nữa nhưng sao lệ cứ tuôn rơi!! Hỏi bạn nhé nó có thể không khóc không? khi nó nghĩ đến thầy! nó lại cười trong nước mắt. trong khi nó trở thành một đề tài vui cho người khác nó ngồi chịu sự mưa gió cầu mong một người ! nó quên luôn rằng mình có bệnh! Nó quên luôn đóng bài tập kia, nó bỏ qua mọi thứ để chờ một người ! vậy mà người đó có nhớ đến nó không! Chắc không rồi vì anh ta giờ này đang vui cùng bạn mà rồi cũng đi thuê nhà nghỉ với nhưng người bạn đấy! vui nhỉ!! Anh ta có bao giờ bỏ ra một phút à không chỉ xin một giây thôi một giây đễ nhớ đến nó nhớ đến những điều đã hứa với nó! Nó rất đau, đau lắm! nhưng những giây phút khốn cùng đó nó vẫn cứ hoang cố nó vẫn chưa tin vào sự thật một sự thật cay đắng rằng thầy nó sẽ không bao giờ đến! nó cứ cố gạt mình để nghĩ thầy nó hiện giờ đang đến và chắc tại vì một lý do hay chuyện gì đấy đã làm cho thầy chậm lại tí thôi như xe đột nhiên hết xăng hay vô tình va vào cây đinh chẵng hạn. cái ý nghĩ thật là ngu ngốc cho một con người ngu ngốc!! nó cố chấn an mình đấy bạn à! nó luôn nghĩ như thế nên nó đi thật chậm, thật chậm nó muốn kéo dài thời gian hơn nữa để cầu mong một điều kì dịu. một điều kì dịu của tình yêu thương để kéo nó thoát khỏi sự đau thương mất mát . để nó không phải thất vọng nửa và rồi nụ cười lại tìm về trên môi nó.!! nhưng!! đời không như là mơ!! một sự thật quá tàn nhẫn một sự thật quá ác khiến nó phải nhìn nhận lại .nó phải chấp nhận sự thật này . một sự thật rằng thầy sẽ không bao giờ đến. cứ thế nó lại nhòe đi!! nhiều lúc nó muốn lao đầu ra cho xe cán chết phắt đi cho rồi nhưng nó nhớ lại những gì anh An, anh Khôi , anh Lâm và những người khác... đã nói với nó ! không đáng ! không đáng để nó phải làm như vậy!

Nó sẽ khóc sẽ khóc thật nhièu khóc thật lớn đễ cho nước mắt cuốn trôi đi mọi thứ cuốn trôi đi tất cả!! nó lại lủi thủi bước một mình trong đêm vắng!... chỉ có gió nhưng gió giờ đây không lạnh nữa vì nó đã quen rồi! giờ đây gió là bạn của nó..!!!!!!

Về Đầu Trang Go down
http://vn.360plus.yahoo.com/ho.thanhtai/
 
Nhật kí buồn: ngày 27-5-2011
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» NHỮNG NGÀY BUỒN NHẤT
» Nhật ký, ngày buồn, tháng nhớ, đêm mong...........
» NỔI BUỒN CỦA TÔI
» ngày bùn nhất đời tôi
»  Thằng Bạn Cảnh Sát Cơ Động Của Tôi (phần mới nhất năm 2011)

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::THẾ GIỚ ĐỒNG CẢM::. :: .::TRUYỆN NGẮN::.-
Chuyển đến