Người tôi yêu giờ nằm trong lòng đất lạnh,giây phút cuối nhìn người tôi đã khóc và cũng là lần đầu tiên tôi rơi lệ vì người,xếp 1000 con hạt giấy thì sao?kết quả vẫn là xa cách,là nước mắt,là đau lòng,là mãi mãi k gặp nhau..tôi chưa kịp hát cho người nhe ca khúc "bay giữa ngân hà"mà người thích đã nghẹn ngào tiễn người ra đi,những ngày trong phòng cấp cứu,chỉ biết nhìn nhau mà rơi lệ,tôi đã treo 1000 con hạt giấy trong phòng bệnh,99 ngôi sao để chờ và hi vọng,nguyện cầu...cặp nhẫn ngày nào trên tay tôi còn giữ.. trái tim yêu dành cho người k thay đổi mà giờ đây,con tim ấy như bị cắt vụn ra,..tôi đã quen mỗi sáng nhận được một dòng tin,mỗi tối một cú điện thoại,quen nghe lời giận hờn,ghen tuông nhưng công việc của tôi làm sao tránh được chuyện nảy sinh tình cảm,tôi là một người đa tình thật nhưng tôi cũng chưa bao giờ yêu ai ngoài người,tôi chỉ biết xin lỗi và xin lỗi..người từng nói nếu chẳng mai xa rời cuộc sống mong sẽ thành vì sao mang may mắn cho tôi..Xin đừng hóa thành gì cả bởi trái tim tôi giờ đây hóa đá..Tôi sẽ nhớ mãi dòng tin cuối ấyin hãy sống vui vẻ,phải là người thành công và đừng đau lòng khi ta xa nhau,hãy yêu người yêu mình và bên nhau hạnh phúc,trái tim này mãi chỉ có một người..!,đã vậy,người còn gắng gượng nhắn thêm một dòng tin nữa cho một người mà tôi rất tôn trọng với lời lẽ mong mỏi tôi và người đó hạnh phúc.,,điều đó càng làm tôi đau lòng hơn..nhưng,tôi sẽ cố vượt qua tất cả mặc dù biết là k dễ,phải tự chấp nhận sự thật và đối diện với hiện tại,có lẽ nhớ người 1 năm,2 năm...rồi mọi chuyện sẽ qua và vùi chôn thành quá khứ..!
Yêu là đau,xa nhau là sầu
phải chấp nhận.. cố dấu đi niềm đau !