Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Người đẹp nói dối Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Người đẹp nói dối Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Người đẹp nói dối Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Người đẹp nói dối Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Người đẹp nói dối Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Người đẹp nói dối Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Người đẹp nói dối Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Người đẹp nói dối Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Người đẹp nói dối Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Người đẹp nói dối Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
chithien556
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
Mr.tong
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
cleo_cleo
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
Gray Fairytail
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
hakuna.matata
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
hanggolds
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
Thần Nông
Người đẹp nói dối Vote_lcap1Người đẹp nói dối Voting_bar1Người đẹp nói dối Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Người đẹp nói dối

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:52 am

Người đẹp nói dối
CHAP 1




Xin chào! Tôi là Jung Yunho – giám đốc công ty mĩ phẩm lớn nhất Hàn Quốc này. Mọi quý bà thích làm đẹp không ai là không biết đến nhãn hiệu của tôi – BL. Sang trọng, lịch sự và nam tính là tôi. Quyết đoán, mạnh mẽ và nhanh chóng nắm lấy cơ hội cũng là tôi. Mọi người thường nói rằng tôi là một trong số ít những người đàn ông trẻ thành đạt ở nước Đại Hàn Dân Quốc này. Có người thì ngưỡng mộ cũng có người tiếc cho tôi. Họ nói rằng tôi suy nghĩ quá sớm. một chàng thanh niên chỉ mới 22 tuổi như tôi ra đời quá sớm, không biết hưởng thụ cuộc đời và họ đoán rằng khi về già, tôi sẽ hối tiếc biết bao. Họ tiếc cho một người không có bất kỳ sở thích nào như tôi. Họ lầm rồi, tôi cũng như những chàng thanh niên cùng tuổi khác thôi. Tôi cũng có sở thích vậy, nhưng mà…..sở thích của tôi chỉ mình tôi biết mà thôi.À không còn thằng bạn thân của tôi nữa chứ - Yoochun. Nó biết con người thật sự của tôi. Tôi - một kẻ nghiện sex








Tôi đã từng ngủ với nhiều cô gái trước đây, đa số họ đều là những người nổi tiếng hoặc có địa vị xã hội. Họ muốn tôi, say mê tôi và sẵn sàng làm mọi thứ vì tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi giành được những bản hợp đồng trên giường đâu đấy. Tôi có địa vị như thế này đều là do công sức mà tôi bỏ ra, tôi làm việc bằng chính khối óc của mình. Và khi công việc kết thúc cũng là lúc tôi trở về đúng với bản chất thật của mình – sex








Các bạn có biết 9 cô gái trong nhóm SNSD chứ ? Nói thật, tôi ghê tởm bọn họ. Vì sao ư ? Vì sự giả tạo của họ đấy. Tôi đã từng yêu mến nét đẹp của Tiffany, của Jessica hay là của Sunny nhưng khi lên giường cùng họ rồi tôi mới nhận thấy. Cơ thể mà họ đang sở hữu, đang tự hào và cố khoe ra cho mọi người thấy chỉ là đồ giả. Và tôi ghét những thứ giả tạo đó, 9 con đàn bà đó đều là đồ giả cả và tôi chỉ ngủ với bọn chúng đúng một lần duy nhất.








Tôi thường hay tìm đến hộp đêm để làm quen với mọi người, nam có nữ có và hầu hết bọn họ đều đã lên giường với tôi. Tuy nhiên, chưa có ai khiến cho tôi có cảm giác thỏa mãn thật sự cả.








_Sao hôm nay rầu rĩ thế ? Không đi bar à ?








Thằng bạn thân của tôi vỗ vai an ủi. Nó thì sướng nhất rồi, có vợ đẹp đến như thế mà. Vợ nó tên là gì nhỉ ? A ! Là Kim Junsu. Tôi thật không ngờ được một tên long bong như nó, suốt ngày cứ rượu và gái như nó mà quen được với giảng viên đại học mới ghê chứ. Junsu hiền lành và đàng hoàng bao nhiêu thì tên này lại bê bối bấy nhiêu, cũng may là nó chịu sửa đổi, cũng tập tành làm ăn như người ta rồi. Thấy nó như vậy tôi càng tủi thân tôi thêm thôi. Nó long bong lêu bêu mà có vợ trong khi người thành đạt như tôi đây lại phòng không đến bây giờ mới ghê chứ.








_Chả có gì mới, vung tiền cho mấy chổ đó thà tao ở đây uống rượu còn hơn – Tôi nhìn nó và nhấp một ít rượu. Hôm nay thật sự không có hứng để đi ra khỏi nhà








_Chà chà chà, bao nhiêu gái đẹp ở đó mày “xài” hết rồi còn gì nữa. Thôi thì đi với tao lại Old Bar đi, chổ đó không chừng có cái mày cần đó








Old Bar ? Nghe cái tên là cũng đủ biết nó như thế nào rồi. Tôi chưa bao giờ vào đó, chỉ nghe mấy người ở công ty kháo nhau rằng người ở đó toàn là U30 trở lên thôi. Tuy lớn tuổi nhưng mà nhan sắc vẫn còn mặn mà lắm. Tôi thì tôi chả thích ngủ với người lớn tuổi hơn mình đâu với lại điều đầu tiên để tôi có cảm hứng là người đó phải đẹp và trẻ nữa, nơi đó hoàn toàn không đáp ứng được nhu cầu của tôi. Thôi kệ, sẵn đang chán đời, đi cùng nó xem sao biết đâu có cái hay thì sao nhỉ











…………..


_Thấy sao mậy ?

Tôi thật chằng biết phải nói với Yoochun như thế nào nữa. Đúng là cái tên với cái quán thật y chang nhau thôi. Người ở đây đều luốn tuổi cả và tôi thật sự không thích điều đó chút nào
_Chán ! - tôi phán một câu xanh rờn
_Đấy là mày chưa gặp đại mĩ nhân ở đây thôi








_Đại mĩ nhân ? - tôi nhếch mép nhìn nó - U mấy đây ?








Nó chẳng nói mà chỉ nhếch mép cười, một lúc sau nó mới nói cho tôi nghe. Thì ra ở nơi này có một người được gọi là Hoa Hồng Đen. Cậu ta là Callboy hạng sang ở cái quán này. Muốn ngủ với cậu ta thì điều đầu tiên là người đó phải giàu, một đêm ít nhất là 10 triệu won. Và người nào ngủ với cậu ta rồi thì chắc chắn sẽ đem cả gia tài mà dâng lên cho cậu ta để được cùng cậu ta vui vẻ thêm một lần nữa. Điều đặt biệt rằng cậu ta chỉ ngủ một đêm duy nhất với người đó mà thôi. Cậu ta….khiến tôi tò mò quá.








_Mày đã từng ngủ với cậu ta chưa ?








_Chưa, tao sợ chi không nổi. Hầu như các ông ở đây nói rằng ngủ với cậu ta một lần thì sẽ muốn lần thứ hai, lần thứ ba. Và cậu ta không chịu thì có nước chết. tao không dám liều








_Ghê gớm đến như thế sao ? Thế hôm nay cậu ta có đến không ?








_Hên xui








Yoochun đáp một cách gỏn lọn rồi uống bia tiếp, vài phút sau thì nó lật đật chạy về vì Junsu đang hỏa lên ở nhà, nếu nó không về ngay thì no đòn với vợ nó. Thế là còn mình tôi ở đây, cái cậu Bông Hồng Đen gì đó mà Yoochun kể khiến cho tôi cảm thấy vô cùng tò mò, bất chợt tôi muốn ngủ với cậu ta một lần. Thử xem tôi hay cậu ta muốn tiếp tục vào lần thứ hai








Đám đông phía trước mặt tôi đang nhốn nháo cả lên, chắc là Bông Hồng Đen xuất hiện đây mà. Thế là tôi cũng đứng lên cùng mọi người cho vui nhà vui cửa








Và……….








Tôi gần như hóa đá khi nhìn thấy em





Mái tóc đen nhánh mềm mượt áp sát gương mặt





Đôi mắt to tròn long lanh và ướt nước, cảm giác như em vừa khóc vì điều gì đó đau lòng lắm





Sống mũi cao và cánh mũi nhỏ xinh





Đôi môi…..





Đôi môi màu anh đào đang vẽ thành một đường cong hoàn hảo





Cách em đi





Cách em cười





Cách em liếc nhìn mọi người





Tất cả khiến cho tôi………muốn có em ngay bây giờ





Hoa Hồng Đen





Quá đẹp so với một con người bình thường





Tôi muốn em





Tôi muốn sở hữu Hoa Hồng Đen








Tôi dõi theo bước của em và nhìn thấy em đang ngồi một mình ở quầy pha chế. Hàng trăm con mắt dồn về phía em và tôi biết, họ cũng cùng một ý nghĩ như tôi, họ muốn em và tôi phải nhanh chân lên








_Tôi muốn ngủ với cậu- tôi nói thẳng mà không cần vòng vo








_Liệu có đủ không ?








Cái nhếch mép tự phụ của em khiến tôi say mê. Em không biết rằng mình đang nói chuyện với ai sao ? Là tôi – Jung Yunho - tỉ phú trẻ nhất Hàn Quốc đấy








_Cậu muốn bao nhiêu ? - tôi kiềm nén dục vọng của mình lại và hỏi em bằng giọng bình thường nhất








_70 triệu cho một đêm, từ bây giờ đến năm giờ sáng








_Ok!








Tôi chấp nhận ngay mà không cần so đo tính toán. Thật sự 70 triệu không phải là một con số nhỏ nhưng biết làm sao đây ? Tôi si mê con người này mất rồi. Cái này có được gọi là yêu không nhỉ ?
Chúng tôi hôn nhau ngay khi về tới nhà. Tôi bế em lên và đi thẳng vào phòng mình, cái của tôi đang cương lên một cách mạnh mẽ khi tôi chạm tay mình vào làn da mịn màn non nớt của em, tôi muốn nhiều hơn thế. Đây là lần đâu tiên tôi có thể tự cương lên mà không cần người khác chuẩn bị. đúng là….Hoa Hồng Đen thật khác biệt








_Em tên gì ? - tôi hôn nhẹ lên cánh mũi nhỏ xinh của em và thì thầm








_Tại sao lại phải nói tên nhỉ ? - em mỉm cười tinh ngịch trong khi đôi tay em đang lần vào áo tôi, xoa dịu tấm lưng tôi








_Vì anh muốn gọi tên em, nhất định phải nói tên thật, 10 triệu nữa nếu em nói ra em tên gì








_Kim JaeJoong !








Kim JaeJoong ? Cái tên nghe thật đẹp, rất đẹp. Đẹp như con người của em vậy. Em quá đẹp và trẻ trung để vào cái bar già nua xấu xí ấy, hay là em đã nhờ đến dao kéo nhỉ ? Nghĩ đến đây tôi lại thấy mất hứng mất rồi








_Em ….có cái nào là giả không ? - tôi nháy mắt một cách tinh nghịch khi bàn tay đã luồn vào áo em mà xoa nắn hai nụ hoa nhỏ trước ngực








_Anh có thể kiểm tra tự nhiên xem nó là giả hay là thật








Em cười khúc khích và chồm lên hôn lấy tôi. Chiếc lưỡi em thật lão luyện, nó khiến tôi dường như chìm vào vực thẳm bất tận của khoái cảm. Em đưa tôi vào nụ hôn sâu, để cho tôi chủ động và đáp trả lại một cách mạnh mẽ. Em rên khẽ bên tai tôi và rướn người lên để ngực em chạm vào da tôi. Em thật sự là một kẻ nguy hiểm.








Cởi nhanh quần áo của tôi và cả của em, em thật sự xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thân hình hoàn mĩ đến như thế. Làn da em mát rượi và mịn màn đế lạ, những khi tôi hôn và để lại một dấu đỏ thì em lại rên lên để kích thích tôi. Làn da em thơm hương vani. Mùi hương này tôi dám chắt là tự nhiên bởi vì nó rất nhẹ. Chỉ khi nào tôi hôn lên đó thì mùi hương với xộc vào mũi thôi. Cơ thể em đẹp một cách tự nhiên và hoàn mĩ đến lạ. Tôi bắt đầu say mê em hơn khi em chủ động hôn vào xương đòn của tôi, cắn lấy nó và để lại những dấu đỏ.








_Em bao nhiêu tuổi ? - tôi mỉm cười nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của em nhưng em không nhìn tôi.








_Tại sao phải nói tuổi nhỉ ? - em lại cười và nghịch mái tóc tôi








_10 triệu cho số tuổi của em - tôi mỉm cười và lần tay xuống thành viên của em mà xoa nắn nó








_25 tuổi








_Tôi cười thật tươi khi em nói tuổi của mình. Em hơn tôi ba tuổi nhưng trông em không tới số tuổi đó chút nào. Nếu nhìn vào, người ta chỉ có thể đoán em 20 hoặc hơn nữa là 22 thôi. Em thật sự có quá nhiều bất ngờ.








Đẩy tôi ra và nắm lấy thành viên của tôi, em trườn lên như một chú mèo đang rình mồi.Ánh mắt em nhắm hờ và môi em đang bao bọc lấy cái của tôi và di chuyển. Tôi rên lớn và ngã đầu ra sau khi khoái cảm đang ùa về. Thật sự thỏa mãn dù chỉ là những tiếng nút nhỏ phát ra từ đôi môi hồng xinh đẹp của em. Gương mặt em không dùng mỹ phẩm dù chỉ là một chút nhưng nó lại sáng và mịn màng quá, răng em trắng xinh và khi em cạ vào cái của tôi.Tôi đã thấy nó co giật trong miệng em. Em thật sự quá nguy hiểm. Bất chợt tôi cảm thấy hối tiếc khi bản thân không gặp em sớm hơn. Có lẽ tôi sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này. Và cái ý nghĩ đó cũng khiến tôi cảm giấy giận dữ khi biết mình đến với em quá muộn. Đã có bao nhiêu người đàn ông có được em ? Họ đã hôn em ở đâu ? Đã làm gì với em ? Và em cũng sẽ đối xử với họ như đang làm với tôi lúc này phải không ? Tôi muốn với em, tôi thật đặt biệt.








_Nhanh lên! Nhanh lên JaeJoong à ! - tôi rên to hơn khi cảm giác đó sắp đến. JaeJoong di chuyển càng lúc càng nhanh và em cũng rên lên để kích thích tôi - AAAAAAAA!!!!!!!!!!






Tôi hét lên và bắn toàn bộ tinh dịch của mình vào vòm miệng em. Nếu như là người khác, họ sẽ nuốt lấy và tạo một vài tư thế gợi tình để cái của tôi có thể cương trở lại nhưng em thì không. Em lấy khăn giấy và nhổ tất cả tinh chất của tôi vào đó và ném vào thùng rác. Em không nuốt tinh chất của tôi và điều đó khiến tôi không xem em như những con đàn bà khác. Vì em là người đặt biệt.








Đẩy em ra vào tóm lấy thành viên dễ thương của em, tôi sẽ hôn và mút lấy nó để cho em phát điên lên và gọi tên tôi.À mà tôi nói tên tôi chưa nhỉ ?








_Hãy gọi tên anh khi em đến nhé, anh là Yunho.- tôi mỉm cười và nắm chặt thành viên của em








_Không thích! Đừng hôn và âu yếm nó! - em nói với tôi bằng một giọng ra lệnh và tôi không thích như thế. Tôi nắm chặt thành viên em trong tay và cúi xuống hôn lấy nó








_Không thích! - một lần nữa em cản tôi lại và kéo lên để đánh lạc hướng tôi. Em ôm cứng lấy tôi và hôn ngấu nghiến lấy môi tôi khiến đầu óc tôi mụ mị. Tôi hôn đáp trả em trong khi tay tôi bóp mạnh cặp mông mịn màng của em. Tay tôi miết dọc đường rãnh dẫn đến chổ giao hoan và cho vào nó một ngón tay.







_Ưm!








JaeJoong giật nẩy người giữa những nụ hôn khi tôi vào sâu trong em. Em quá chật để ngón tay của tôi có thể di chuyển trong đó. Nó giống như đây là lần đầu tiên của em vậy.








_Em chật quá JaeJoong à ! - tôi thở gấp khi ngón tay thứ hai của mình vào bên trong em. Cái lỗ chỏ siết chặt lấy ngón tay tôi khiến nó không thể chuyển động được và JaeJoong cũng đang uốn người vì đau








Ôm chặt lấy tôi khi ngón thứ ba được cho vào. Tôi không thể kiềm nổi nữa rồi. Cái của tôi cương lên một cách mạnh mẽ và nó cần phải được sưởi ấm ngay lập tức.








_Anh vào nh é! - tôi vuốt ngược tóc em vào hôn lên vầng trán dễ thương của em








JaeJoong không nói mà chỉ gật đầu. em khẽ nhấc thân người lên cho tôi dễ dàng hơn và tôi có thể thấy cái lỗ nhỏ màu hồng của em. Nó thật sự rất đẹp, giống như em vậy








_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!








Em hét lên khi tôi đưa cái của tôi vào trong em, mồ hôi em và tôi túa ra như tấm.Mồ hôi chúng tôi hòa quyền vào nhau và chảy xuống nệm. Em ôm cứng lấy tôi khi tôi bắt đầu đưa đẩy vào trong em. Cái lỗ của em siết chặt lấy tôi khiến tôi rên lên không ngớt. Em cũng rên lớn và ôm lấy tôi. Chúng tôi hòa quyền vào nhau








_Gọi tên anh đi! Gọi tên anh đi em! - tôi vuốt ngược tóc em và hôn điên cuồn lên đó








_ư…ư……








JaeJoong lắc đầu và hôn lấy tôi để tôi phân tâm nhưng lần này thì không, tôi muốn em gọi tên tôi. Ngay bây giờ !








_Sẽ thêm 10 triệu nếu em gọi tên anh! - tôi thở gấp khi đẩy mạnh vào trong em








_ư…ư…..








Tức giận khi em cứng đầu không chịu gọi tên tôi. Tôi đẩy mạnh vào trong em hơn như là một sự trừng phạt, tôi đẩy mạnh đến nổi thân người em bị đẩy lên liên tục, tôi phải ôm lại và đảy mạnh hơn. Tôi muốn em chảy máu, tôi muốn em gọi tên tôi








_Gọi anh đi, gọi Yunho đi em!








_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!






JaeJoong hét lên và bắn đầy lên bụng tôi nhưng tôi vẫn chưa tới. Em đang lã đi trong tay tôi và tôi đang cố hết sức cho những lượt đẩy cuối cùng của mình








_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!








Tôi rên lớn khi toàn bộ tinh chất của tôi bắn vào trong em. Tôi cố đẩy thêm vài nhịp nữa để đẩy toàn bộ chúng và sâu bên trong em. Tôi muốn cái lỗ xinh của em nuốt lấy tinh chất của tôi. Tôi muốn em là của tôi.








Lật người lại cho em nằm trên, tôi thỏa thê bóp lấy cặp mông mềm mịn của em. Em đang thở hổn hểnh trên vai tôi và đang rướn người lên để cái của tôi ra khỏi em. Nhưng tôi lại ấn em xuống để cái của tôi nằm sâu bên trong em. Tôi đã mua em đêm nay nên tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn và em phải nghe theo tôi
_Sao em không rên tên anh ? - tôi hôn lên đôi má của em








_Không thích!








_Em không muốn hỏi anh là ai sao ?








_Không!








Em vẫn nằm yên trên người tôi. Thật ngạc nhiên là tôi buồn ngủ ngay sau khi ngửi mùi hương quyến rũ của em. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau và cùng nhau đi đến thiên đường. Chỉ có em và tôi.




End chap 1
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:53 am

Nhíu mày bởi ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, Yunho xoay người qua để ôm người tình của mình nhưng mắt anh lập tức mở to khi bên cạnh anh chỉ là chiếc gối ôm lạnh lẽo. Cậu đã đi tự lúc nào rồi





Ngồi dậy với một tâm trạng hụt hẫn. Mảnh giấy trên bàn đập vào mắt anh và đó dường như là những dòng chữ của cậu

“ 0101111737 là số tài khoản của tôi. Chiều nay tôi sẽ kiểm tra tài khoản. Anh nên nhớ cái giá đã thỏa thuận nhé. Theo đúng thỏa thuận, tôi chỉ phục vụ anh đến năm giờ sáng. Bây giờ là 4 giờ 59. Chúc ngủ ngon!”





Phì cười với cái tính đúng giờ của cậu, anh thắc mắc về con người lạnh lùng nhưng quyến rũ này quá. Cảm giác thật tuyệt vời khi được chạm vào da thịt cậu, thỏa mãn khi vào bên trong cậu và hạnh phúc khi hôn lên đôi môi xinh đẹp của cậu, một chút hụt hẫn khi cậu ương bướng không rên tên anh và không cho anh hôn thành viên của mình. Tất cả về cậu khiến anh muốn tìm hiểu, muốn độc chiếm cho riêng mình





Trở về với một hình tượng giám đốc lịch thiệp và đứng đắn của mình, Yunho bước ra ngoài bắt đầu một ngày mới. Anh sẽ chuyển khoản cho cậu 90 triệu won. Cái giá quá đắt đỏ để ngủ với ai đó vào một đêm và chỉ với một lần nhưng anh lại không cảm thấy cái giá đó xứng đáng với cậu, sẽ phải cao hơn nữa vì cậu là một người đặt biệt. Nhưng nếu ngủ với cậu với cái giá này thì chẳng mấy chốc anh sẽ phải bán công ty mất. Yoochun nói đúng, Hoa Hồng Đen…. Quá nguy hiểm để nếm nó, bởi vì khi lỡ nếm rồi, thì người ta sẽ không thể nào dừng lại được. Tối nay anh sẽ lại Old Bar một lần nữa để tìm cậu. Kim JaeJoong ! Hãy chờ đấy.







……………







Bệnh viện Seoul





_Mẹ a h! Uống thuốc đi!





_ Joonggie à ! Cực khổ cho con quá!





_Mẹ đừng nói vậy. Uống thuốc đi mẹ!





Bà nhận lấy chỗ thuốc mà JaeJoong đưa để uống. Cậu là một đứa con có hiếu, dù bà không phải mẹ ruột và cũng chưa chính thức trở thành mẹ chồng của cậu nhưng cậu vẫn chăm sóc cho bà hết lòng hết dạ. Thử hỏi trên đời này còn có ai được như cậu không ?





_ Joonggie à ! Con định ở vậy suốt đời sao ? Mẹ không sống được bao lâu nữa rồi, mẹ muốn nhìn thấy con tìm hạnh phúc cho mình. Con đã tận lực với nhà họ Choi của mẹ rồi. Wonnie ở suối vàng cũng cảm thấy an ủi. đừng vì mẹ và Soo Young mà uổng phí tuổi trẻ của mình.





_Mẹ à ! Đừng nói vậy. Con một ngày sống là người của nhà họ Choi, chết cũng là ma nhà họ Choi. Con sẽ bên cạnh mẹ và em Soo Young suốt đời. – cậu cười hiền.





_Joonggie à ! Mẹ…





_Mẹ nghỉ đi! Con đi về nhà xem Soo Young thế nào rồi. Con sẽ nấu món mẹ thích nhé.





Không để bà nói thêm, JaeJoong vội đi ra ngoài. Cậu đóng cửa lại một cách nhanh chóng và đi đến nơi có thể khiến tâm hồn mình thanh thản.







Nghĩa trang Seoul





Đặt bó hoa Ly trắng muốn lên ngôi mộ đã phủ đầy rêu xanh. Đã ba năm rồi kể từ ngày anh để cậu một mình trên cõi đời này, một mình chống chọi với sóng gió của cuộc đời. Thời gian qua nhanh thật. Mới đây đã đến ngày giỗ của anh rồi.





_Wonnie à ! Anh ở trên thiên đàng có hạnh phúc không ? Anh có dõi theo em không anh ?





Bàn tay cậu nhẹ nhàng lau đi lớp bụi in trên tấm ảnh của anh. Anh cười thật tươi, nụ cười này cậu vẫn nhớ mãi, anh chỉ cười như thế này khi nhìn thấy cậu. Anh yêu cậu nhiều lắm và cậu cũng yêu anh. Yêu anh đến suốt cuộc đời.





_Wonnie à ! Em lạnh lắm. Anh biết không, không có anh ôm em, em không thể nào ngủ ngon được. Không có anh hôn em, ác mộng luôn đeo bám lấy em. Không có anh gọi em dậy vào buổi sáng, em luôn trễ giờ đi làm. Không có anh, em chẳng thể làm gì cả. không có anh, em cảm thấy bản thân thật vô dụng anh à !





JaeJoong khóc nức nở khi kể cho anh nghe mọi chuyện. Ngày nào cậu cũng viếng anh vào mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Lúc nào cậu cũng không thể kiềm được nước mắt khi nhìn vào nụ cười tươi tắn của anh trên tấm mộ. Là tại cậu, đáng lẽ người nằm đây giờ này phải là cậu chứ không phải là anh. Là vì cậu bướng bỉnh, là vì cậu giận dỗi vô cớ, là vì cậu đã hại chết anh







--------------------------FlashBack -------------------------





_EM KHÔNG MUỐN NGHE ANH NÓI NỮA. ANH ĐI VỚI CÔ KIA CÒN GÌ! – JaeJoong hét lên một cách tức giận





_ Joonggie à ! Đó không là gì của anh cả. Cô ta chỉ là bạn đồng nghiệp của anh thôi mà. Anh đưa cô ta đi vì tiện đường đó. Cô ta có chồng rồi.





_EM KHÔNG TIN. LÚC NÃY EM THẤY CÔ TA ÔM ANH.





_Cô ta bị trẹo chân nên vịnh anh mà đi. Anh thề với em đó. Anh không có ý gì với cô ta cả. Anh chỉ yêu mình em thôi Joonggie à ! Em biết điều đó mà.- anh vẫn kiên nhẫn với cậu. tay anh vòng qua eo cậu và kéo cậu vào lòng





_HỨ! Buông ra đi, tôi là tôi ghét rồi, tôi không thèm quan tâm đến mấy người nữa.- JaeJoong vẫn còn giận nhưng đã mỉm cười. cậu hiểu anh mà. Chỉ là lúc nãy cậu giận quá. Người ta nói có yêu mới có ghen mà. Yêu càng nhiều thì ghen càng nhiều.





_Thôi mà, anh biết em chỉ nói miệng thôi. Em giận anh được sao ? Em ghét anh được sao hửm ? - anh cười khúc khích khi hôn lên đôi má mịn màng của cậu - Nè, bây giờ nói đi. anh làm gì thì người ta mới chịu đây ? Hửm ?





_Anh nói đó nha – JaeJoong cười khúc khích





_Ừ !





_Vậy thì qua bên kia mua cho em một cây kem đi. cho anh năm phút. Quá năm phút là người ta bỏ anh.





_TUÂN LỆNH NGƯỜI ĐẸP!





JaeJoong cười khúc khích khi Siwon chào cậu theo kiểu nhà binh và chạy qua bên kia đường mua cho cậu cây kem. Cậu nhón chân và cười hạnh phúc khi nhìn thấy anh chen chút vào quán kem mà mua cho cậu. kìa! Anh đã cầm một cây kem to và cười với cậu thật hạnh phúc. Anh đang chạy về phía cậu.





_ Joonggie à !





_WONNIE! COI CHỪNG! WONNIE À ! TRỞ VÀO LỀ ĐI ANH. WONNIE À!!!!!!!!!!!




------------------------------End Flash Back --------------------







_ Wonie à ! Em xin lỗi! Em xin lỗi anh! Phải chi lúc đó em không đòi anh mua kem cho anh. Phải chi lúc đó….em giữ anh thật chặt. Phải chi lúc đó……





Nghĩa trang lại một lần nữa nghẹn ngào bởi tiếng khóc não nề. một lần nữa ngắm nhìn cơ thể nhỏ bé đang run lên bởi nỗi đau mang tên Choi Siwon.







……………







“Cạch”





_Soo Young à !





JaeJoong gọi tên của em gái mình nhưng không có tiếng đáp trả. Chắc nó lại đi xin việc rồi. Lặng lẽ mang thức ăn vừa mua được vào bếp để nấu cho bà Choi và em gái, rồi đem đồ đi giặt, lau dọn lại nhà cửa cho sạch sẽ. Cậu tuy chưa chính thức bước vào nhà họ Choi với tư cách là vợ của anh nhưng bà Choi đã xem cậu như là con dâu của mình và bà thật sự thương cậu. Bà không trách cậu về cái chết của Siwon. Bà nói rằng tất cả đều có số mạng. Siwon không phải do cậu hại chết nên cậu hãy sống một cách vui vẻ và tìm cho mình một tình yêu mới. Hãy tìm cho mình một hạnh phúc mới và đừng lưu luyến quá khứ nữa. Nhưng Soo Young lại khác. Nó ghét cậu vì cậu đã cướp anh trai nó. Nó hận cậu vì cậu đã giết chết anh trai nó. Nó bắt cậu phải trả giá, nó bắt cậu phải chịu nỗi đau khổ cả đời. Nó bắt cậu phải phục vụ nó như là một kẻ hàu để chuộc lại tội lỗi của mình.





Sắp xếp lại phòng ngủ của anh và cậu. Những tấm ảnh anh và cậu cùng chụp hãy còn mới. Anh ôm cậu dường như mới ngày hôm qua thôi nhưng hôm nay anh không còn ở bên cậu nữa rồi. Cậu lau kỹ những tấm ảnh của anh và cậu. Quyển album về đám tang của anh vẫn được cậu cất giữ cẩn thận. Anh nằm ngủ yên bình trong cỗ quan tài gỗ. Anh ngủ trông thật thanh thản.





_Em yêu anh!





Hôn lên tấm ảnh của anh trước khi mang thức ăn vào bệnh viện cho bà Choi. Cậu lại bắt đầu một ngày mới với tình yêu của anh. Cậu tin rằng anh đang dõi theo cậu. Anh yêu cậu và anh sẽ bảo vệ cậu. Nghĩ đến đây, JaeJoong chẳng còn sợ gì cả.







……….







Rút một ít tiền từ tài khoản để đóng viện phí và mua thêm thuốc cho bà Choi. Người khách lạ hôm qua đã giữ lời hứa. Anh đã chuyển vào tài khoản của cậu 90 triệu. Khoảng tiền này có thể nuôi sống cả gia đình cậu trong hai tháng và hai tháng sau, cậu sẽ phải đến Old Bar một lần nữa.





Callboy không phải là một nghề cao quý và không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận nhưng đó là cái nghề kiếm được tiền nhanh nhất. JaeJoong vốn cũng như thế. Cậu không muốn bán thân xác của mình nhưng đó là con đường duy nhất để cậu có thể chăm sóc chu đáo cho bà Kim và nuôi đứa em của mình ăn học đàng hoàng. Căn bệnh ung thư của bà Choi ngày càng nặng và đòi hỏi càng nhiều tiền để chữa trị. Soo Young vừa mới ra trường nên cần một số vốn để làm ăn và trang điểm cho bằng chị bằng em. Nói gì thì nói thì nó cũng là con gái, mà con gái thì thích chưng diện. tuy không phải là anh ruột nhưng với tư cách là một người chị dâu, JaeJoong phải lo lắng cho nó đến khi nó tìm được đức lang quân như ý.







……







_Mẹ à ! Con tới rồi.- JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy bà đang đọc báo trong phòng. Cậu đã mướn một phòng với đầy đủ tiện nghi cho bà cảm thấy thoải mái, như thế bệnh sẽ thuyên giảm hơn.





_Ừ ! Mẹ đang xem báo nè. Người này giỏi quá con nhỉ ? Mới có 22 mà lãnh mấy giải doanh nhân thành đạt rồi này.

JaeJoong giật mình khi người đang cười trên báo chính là người đàn ông vừa ngủ với cậu đêm qua. Thì ra anh là một giám đốc tài ba đến như vậy và giàu có đến như vậy nên mới sắn sàn chi trả nhiều cho cậu chỉ với một đêm ân ái. Tự dưng cậu cảm thấy khinh thường người đó quá. Chỉ có Siwon là yêu và trân trọng cậu không phải vì cậu đẹp. Anh yêu cậu bởi vì cậu là chính cậu.





Không ai giỏi bằng chồng của con mẹ à ! Wonnie là nhất!





_Me mỏi chân không ? Con bóp chân cho mẹ nhé.





_Ừ ! Con ngoan quá. Nhà họ Choi thật có phước khi có đứa con dâu là con Joonggie à !





_Mẹ à ! Đừng nói thế.





_ Soo Young vẫn chưa tìm được việc làm à ?





_Dạ chưa. Em ấy định tìm một việc ổn định và có thể phát triển được về sau. Như vậy cũng tốt.





_Ừ ! Mong rằng nó sẽ tìm được công việc lương cao, tốt cho bản thân nó.





_Dạ!





JaeJoong mỉm cười. Cậu bóp chân cho bà và hạnh phúc khi được thay anh trả hiếu cho mẹ. Cậu nhất định sẽ thay anh làm tròn bổn phận của một người con, một người anh.







………….







_Giám đốc về ạ!





_Ừ ! Bye bye!





Yunho vào xe và anh chóng trở về nhà. Anh sẽ đến Old Bar một lần nữa để gặp cậu. Anh nhớ cậu quá. Nhớ đến phát điên đi được. Có phải anh cũng giống như những kẻ đã ngủ cùng với cậu trước đó không ? Sẵn sàng đem cả gia tài để có thể ngủ với cậu một lần nữa ? Không! Anh không làm điều ngu ngốc như vậy. nhưng anh vẫn muốn gặp cậu. Anh thật sự…..chẳng thể hiểu nỗi mình đang nghĩ gì nữa.







Old Bar





_Trời! Mày ngủ với Hoa Hồng Đen đêm qua với cái giá 90 triệu ? Mày điên à ? - Yoochun phụt nước khi nghe Yunho kể về một đêm ân ái của mình với Hoa Hồng Đen





_Nhưng tao thấy đó là một cái giá rất xứng đáng. Hình như tao muốn cậu ta nhiều hơn là thể xác.





_Mày điên rồi. mày điên thật rồi - hắn tặc lưỡi.





_Ha ha ha! Tao điên ? Không phải chứ. Đừng có quá phóng đại - anh cười ta và hợp một ngụm bia





_Nếu không điên thì mày đến đây làm gì ? Để uống bia một mình à ?





_Ờ thì….





Yunho cứng miệng, anh đến đây chủ ý là gặp JaeJoong nhưng có lẽ hôm nay cậu không đến rồi





_Đi chổ khác đi mày, ở đây chán quá! - Yoochun kéo anh ra khỏi Old bar khi đồn ghô đã điểm 11 giờ







Force Bar





_Một đêm ?





_Anh thật tuyệt! 500000 won ?





_Ok!





Yunho nhếch mép khi giao kèo sòng phẳng. So với cậu đêm qua thì đây chẳng đáng là bao cả. Thế mới biết cậu thật đặt biệt.





Yunho cùng cô gái mới quen trả qua một đêm ái ân cuồng nhiệt. Anh cùng ả ái ân đến sáng, ả rên tên anh không ngớt và không ngừng nói yêu anh. Nhưng cảm giác thỏa mãn đến với anh không trọn vẹn. JaeJoong - người đầu tiên đưa anh đến thỏa mãn tột cùng và cũng là người đầu tiên anh muốn ngủ lần thần thứ hai.





_Anh thật tuyệt!





_Cút!





Yunho ném tờ 500000 về phía ả. Mỉm cười, ả mặc lại đồ và đi ra ngoài





_Khi nào muốn thì gọi cho em nhé. Em thích anh rồi đó





_Kiếp sau đi à ! - anh nháy mắt





_Tạm biệt anh yêu!
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:54 am

Chap 3







Nằm ngay ngắn trên nền gạch phía dưới giường bệnh khi bà Choi đã ngủ. JaeJoong lấy tấm mền mỏng để phủ lên người. Và đọc tờ báo mà lúc trưa bà Choi đã xem. Thì ra anh tên là Jung Yunho à . Anh đúng là một doanh nhân thành đạt. Anh lãnh rất nhiều giải thưởng và được xem là tấm gương sáng của các doanh nhân trẻ. Anh được báo chí ca tụng là một người điềm đạm và lịch sự. Anh không có bất cứ ham muốn gì ngoài công việc. JaeJoong cười trừ. Người đàn ông được báo chí ca tụng này đêm qua đã ân ái với cậu. Anh đã làm hết sức mạnh bạo với cậu. Cứ như rằng anh thiếu sex đã lâu lắm rồi thì phải.





Vuốt nhẹ đôi mắt đang cười của Yunho. Anh là người đầu tiên cậu cho bắn vào trong người mình. Ở anh có cái gì đó rất giống với Siwon. Đúng rồi! Là đôi mắt. Đôi mắt anh trong và đẹp như của Siwon vậy. Ngay từ lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu, cậu đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt ấy và cũng chính vì vậy mà cậu không dám nhìn vào mắt anh khi cả hai đang ân ái với nhau. Cậu sợ, cậu sợ đôi mắt ấy nhìn cậu đang ôm ấp người đàn ông khác. Cậu sợ Siwon đang nhìn cảnh này. Giọng nói của Yunho cũng ấm nhưng không bằng Siwon. Anh là người đàn ông đầu tiên mà cậu yêu và có thể là người cuối cùng. Chỉ có anh mới yêu cậu thật lòng, yêu không một chút ham muốn bẩn thỉu. Yêu cậu chỉ vì anh yêu cậu mà thôi. Cậu vẫn nhớ khi cậu thuộc về anh. Anh đã hôn và âu yếm thành viên của cậu như thế nào. Anh đã vào bên trong cậu và làm cho cậu thỏa mãn đến đỉnh điểm nhưng anh không bắn vào trong cậu. Anh nói anh sẽ làm điều đó khi cả hai chính thức là vợ chồng. Nhưng anh đã không còn cơ hội làm điều đó nữa. Anh đã ra đi và để lại cho cậu một nỗi đau không bao giờ phai nhạt







------------------------------Flash Back-----------------------





_Joonggie à ! Cái này…. Em nhất định phải để người yêu em thật lòng hôn nó. Hứa nhé! - anh mỉm cười khi hôn lên thành viên của cậu





_Chỉ có anh thôi. Bộ anh muốn em ngoại tình à ? – JaeJoong tinh nghịch kéo anh lên và hôn lên đôi môi dày của anh.





_Anh nói lỡ như thôi. Lỡ như một ngày nào đó, em không yêu anh nữa thì sao ?





_Ngốc quá! Em không yêu anh thì em yêu ai ?





_Hứa với anh đi! Nhé!





_Ừ ! Em chỉ để cho anh hôn nó thôi





_Không! Để cho người yêu em hôn nó





_Rồi! Em hứa mà! Ha ha ha ha





--------------------------End Flash Back----------------------







Lau nhanh nước mắt đang chực rơi. Đêm ấy cậu thuộc về anh chưa trọn vẹn. Cả hai còn hứa hẹn nhiều điều cho tương lại nhưng ngày hôm sau anh đã bỏ cậu mà đi. anh còn nhiều chuyện chưa hoàn thành, anh còn mơ ước kiếm thật nhiều tiền để cưới cậu. Anh còn nói anh sẽ mua một ngôi nhà khang trang hơn để đón cậu về ở chung với gia đình. Anh hứa nhiều lắm nhưng…. Chưa lời hứa nào anh có thể thực hiện trọn vẹn cả. Ngay cả lời hứa yêu cậu suốt đời, anh cũng chưa thể hoàn thành.





Nằm phía trên, bà Choi cũng không kiềm được nước mắt khi nghe nữa tiếng hít nhỏ của JaeJoong . Bà biết cậu đang nhớ con trai của bà lắm. Lúc sáng khi bàn nhìn gương mặt của cậu khi nhìn thấy người thanh niên trong báo, bà biết cậu đã nhớ đến anh rồi. Người đó có đôi mắt giống Siwon lắm và bà cũng đã bồi hồi khi nhìn vị doanh nhân đó. Nếu anh còn sống, chắc chắn cũng trở thành một doanh nhân thành đạt rồi vì anh thật sự rất chăm chỉ. Bà thương JaeJoong nhiều lắm. Tuy rằng cậu chưa một ngày làm vợ của Siwon, chưa một lần mặc áo cưới và chưa bao giờ được hưởng cái diễm phúc làm vợ, làm mẹ nhưng người ta nhưng cậu đã tận lực với bà và Soo Young. Căn bệnh ung thư quái ác này đã khiến cho JaeJoong phải khổ nhiều. Bà biết cậu đã đi làm rất vất vả để có tiền chữa bệnh cho bà và nuôi nấng Soo Young trong những năm đại học. Cậu chưa bao giờ nói cậu làm nghề gì nhưng cậu đã nói rằng cậu không cướp của giết người, không làm những việc mà lương tâm mình bị cắn rứt. Thế là bà đã yên tâm rồi. Bà và Soo Young nợ JaeJoong quá nhiều để có thể trả lại. Và chỉ cầu mong sẽ có một người mới thay thế được Siwon, một người có thể mang hạnh phúc đến cho đứa trẻ đáng thương là cậu.





Xoay người vì không ngủ được, bà vội nhắm mặt khi JaeJoong vội ngồi dậy xem sao. Cậu kéo chăn lên cao cho bà rồi lại nằm xuống tiếp. Bà lại nghe những tiếng nấc nhỏ từ cậu, bất giác nước mắt bà rơi. Bà phải làm gì để có thể giúp cậu lấy lại nụ cười hạnh phúc như ba năm trước đây ? Soo Young thì không thể, nó ghét cậu lắm.Bà biết, ngay từ lần đầu tiên Siwon đưa JaeJoong về nhà giới thiệu thì nó đã không ưa gì JaeJoong rồi. Nó giận JaeJoong đã cướp đi anh hai nó, từ ngày quen với JaeJoong, anh không còn yêu thương nó như trước nữa. Anh cũng tiết kiệm hơn để dành tiền cưới JaeJoong.Anh không cho nó xài phung phí nữa. Nó ghét JaeJoong và bà chắc rằng đến tận bây giờ, nó vẫn còn ghét JaeJoong lắm. Cậu đã cướp anh trai của nó đi hai lần và lần thứ hai này thì anh trai nó mãi mãi không bao giờ trở về nữa. Bà đã dặn Soo young rất nhiều lần rằng hãy tha thứ cho JaeJoong vì đó không phải là lỗi của cậu nhưng đáp lại bà chỉ là cái mỉm cười của nó. Chưa bao giờ nó nói tiếng “Vâng”





Nhắm mắt để dỗ mình vào giấc ngủ, bà nén tiếng thờ dài. Chỉ mong rằng JaeJoong sớm tìm được một nửa của mình. như thế bà cũng được yên tâm





Lại một đêm nữa chợp mắt không yên của cả bà lẫn JaeJoong. Ngày mai sẽ thế nào đây ? Bà không biết, và cậu cũng không biết được







………..







Trở về nhà vào buổi sáng như thường lệ, JaeJoong cố thu dọn là đồ đạt mà Soo Young đã vứt bừa bãi trên sàn nhà cho vào máy giặt và lau dọn lại nhà cửa. cậu cố gắng làm mọi thứ thật nhẹ nhàng vì cậu nhìn thấy đôi gài của Soo Young để ở trước cửa. Có lẽ con bé vẫn còn ngủ và JaeJoong thật sự không muốn đánh thức nó dậy bởi nhiều lý do





_ỒN QUÁ ĐI!





Nhưng cuối cùng, nổ lực của cậu vẫn không thể nào đạt hành. Soo Young đã thức và con bé đang cào nhàu vì cậu làm ồn vào buổi sáng.





_Anh xin lỗi! Sẽ nhanh thôi – JaeJoong vội vả hút bụi cho sạch sàn nhà





_Không cần. Dù sao tôi cũng đã dậy rồi. – nó đáp một cách bực bội và đi vào nhà vệ sinh, nhưng…. – AAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!! KIM JAEJOONG!





“SOẠT!”





Bộ váy đỏ của Soo Young bay thẳng vào mặt cậu và theo đó là gương mặt đỏ lên vì giận dữ của Soo Young





_SAO ANH BỎ CÁI NÀY VÀO MÁY GIẶT ? ANH BIẾT NÓ ĐÁNG GIÁ BAO NHIÊU KHÔNG ? NÓ ĐƯỢC LÀM BẰNG TƠ TẰM CAO CẤP ĐẤY. ANH BỎ VÀO MÁY GIẶT ĐỂ NÓ HƯ HẢ? ĐỒ CỦA TÔI LÀ ĐỒ HIỆU NÊN PHẢI GIẶT BẰNG TAY ANH NGHE CHƯA!





_ Soo Young! Em không được hỗn như vậy! Dù sao anh cũng là…





_LÀ GÌ ? ANH NÓI ANH LÀ GÌ CỦA TÔI HẢ ? ANH HẠI CHẾT ANH HAI TÔI CÒN CHƯA ĐỦ SAO ? ANH CÒN DÁM LỚN TIẾNG VỚI TÔI ? VẬY ANH GIẾT TÔI ĐI! ANH GIẾT ANH HAI TÔI NHẸ NHÀNG NHANH CHÓNG LẮM MÀ, GIẾT LUÔN TÔI ĐI!





_Anh…





_ANH LÀ QUÂN SÁT NHÂN VÀ ANH PHẢI LÀM NHỮNG VIỆC NÀY ĐỀ TRẢ NỢ CHO NHÀ CHÚNG TÔI. NHÀ CHÚNG TÔI TUYỆT TỰ TUYỆT TÔN LÀ DO ANH!





_ Anh….





_TÔI NÓI CÓ GÌ SAI SAO ? TÔI NÓI CHO ANH BIẾT LẦN CUỐI, MỘT LÀ ĐỪNG ĐỘNG VÀO ĐỒ CỦA TÔI, HAI LÀ GOM NÓ LẠI VÀ GIẶT NÓ BẰNG TAY. NGHE RÕ CHƯA!





Soo Young hét lên và đi vào nhà vệ sinh. JaeJoong giận lắm nhưng cũng phải thôi, là cậu cướp anh hai nó và cũng là cậu đã giết chết anh hai nó. Nó đối xử với cậu như thế này đã là quá nhẹ nhàng rồi. Cậu có tư cách gì à dạy bảo nó chứ ? Cậu biết nó ghét cậu nhưng cậu không muốn nó nhìn cậu bởi ánh mắt khinh bỉ đến thế. Tại sao cùng là anh em trong gia đình nhưng lại khác nhau xa đến thế chứ ? Anh hiền lành và chất phát bao nhiêu thì Soo Young chua ngoa và đanh đá bấy nhiêu. Đôi khi JaeJoong tự hỏi rằng họ có chắc là cùng một người mẹ sinh ra không ?





Nhặt chiếc váy của Soo Young lên và bỏ vào thao, cậu sẽ phải giặt hết những chiếc váy đắt tiền này





_Hôm nay chuyển qua cho tôi 30 triệu. Tôi cần nó!





Lại một câu nói như ra lệnh khác từ Soo Young. Nó quen rồi cái cách lấy tiền của JaeJoong để tiêu xài nhưng nó vẫn không quen cái cách làm sao để ăn nói cho lịch sự hơn với cậu.





Bước ra khỏi nhà với bộ quần áo tơ tằm xinh đẹp, hôm nay nó có buổi phỏng vấn đợt một ở nơi mà nó yêu thích nhất – BL





Còn lại một mình, JaeJoong lại lẳng lặng làm việc nhà. Cậu sẽ dọn dẹp nhanh chóng để có thể vào bệnh viện với bà Choi. Một ngày của cậu dành hết cho bà và Soo Young. ở trên cao, anh có thể mỉm cười chưa ? Cậu đang thay anh làm tròn bổn phận của một người con và một người anh.







…………..







Một tháng sau





Ngồi xoay bút trong văn phòng, đầu óc Yunho vẫn không thôi nghĩ về người con trai mang cái tên thật đẹp Kim JaeJoong . Anh cảm thấy rất nhớ cậu. Trong suốt một tháng qua, không lúc nào anh không đến Old Bar để tìm
cậu nhưng kết quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Anh nhớ cậu và lần đầu tiên anh mong được gặp một người đến như thế. Nhưng cậu giống như không khí, biến mất không để lại dấu vết. Anh thật sự chán nản khi nghĩ đến việc đến Old Bar và thất vọng ra về một lần nữa, rồi lại đến những bar khác, vung tiền mua vui với những cave hạng sang khác nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy thỏa mãn thật sự khi bên cậu. Giống như Yoochun đã từng nói, ai đã chạm vào Hoa Hồng Đen một lần thì không thể nào dứt ra được.





_Giám đốc!





_Vào đi - Yunho chỉnh lại tướng ngồi chỉnh tề khi cô thư ký của mình gõ cửa





_Đây là danh sách những thí sinh đã lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng của công ty ạ!





_Để đó cho tôi đi





_Vâng!





_ Không việc gì nữa thì cô ra ngoài đi





_Vâng!





Cô thư ký xinh đẹp bước ra khỏi văn phòng. Cô thật sự là một người đẹp và giỏi giang, là một người phụ nữ điển hình cho những người đàn ông thành đạt và anh biết cô thích anh. Nhưng anh không quan tâm đến. Phương châm của anh là không bao giờ ngủ với nhân viên của mình. Điều đó sẽ phá hỏng hình tượng của mình lẫn của công ty sau này mất

Mở sấp hồ sơ để xem, Yunho khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cái tên Choi Soo Young trong sắp hồ sơ. Cô tốt nghiệp với tấm bằng loại trung bình mà có thể lọt qua bốn vòng khi khắc khe của công ty quả là một điều không tầm thường chút nào. Anh sẽ đặt biệt đối xử tốt với người này. Để xem cô ta là nhờ kiến thức hay nhờ tiền đây.







………….







Hôm nay JaeJoong lại đến Old Bar một lần nữa. Những tưởng số tiền mà cậu nhận được tháng trước đủ nuôi sống mọi người trong hai tháng nhưng tiền thuốc của bà Choi lại lên cao, tế bào ung thư của bà đã di căng lên não và bà cần phải tia gấp để tránh phát tán. Soo Young cũng cần một số tiền lớn nên đã rút của cậu khá nhiều rồi. Bây giờ trong tài khoảng chỉ còn 10 triệu thôi. Và cậu sẽ phải làm việc này một lần nữa để có thể giúp cho bà Choi lẫn em gái cậu





_Xin chào! Cậu….







…………..







Bước vào Old Bar với hy vọng gặp lại Hoa Hồng Đen một lần nữa. Và trời đã đã không phụ lòng người. Cậu đang ngồi ở nơi mà một tháng trước anh đã nói chuyện với cậu. Nụ cười chưa kịp nở trên môi thì mặt của anh tối lại khi nhìn thấy JaeJoong đang nói chuyện với một người đàn ông đã lớn tuổi. Ông ta nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu và anh biết lão ta muốn làm gì.





_Xin lỗi, tôi đã bao cậu ấy rồi





Mỉm cười khi nhận lấy cái nhìn kinh ngạc của cậu và lão già. Yunho vô tư vòng tay ôm lấy em cậu và hôn lên gò má trắng mịn của cậu. Mùi hương của cậu….nhớ quá





_Xin lỗi! Tôi không quen anh – JaeJoong đáp lại - Ông Lee à ! Thấp hơn tôi sẽ không đi.





_100 triệu cho một đêm với anh ! - Yunho nói nhanh khi nhận ra lão già đang định nói gì đó và anh đã thành công khi nhìn thấy gương mặt bực bội của lão khi phải rời bàn tay cậu





_Anh làm tôi mất khách! – JaeJoong nhìn anh một cách bực bội





_100 triệu nếu em ngủ cùng anh





_Tôi không bao giờ ngủ với ai hai lần. Anh không phải là ngoại lệ. Đừng phá tôi.- JaeJoong vẫn nói bằng giọng lạnh lùng của mình





_Em thật bướng bỉnh JaeJoong à ! Anh đã rất nhớ em đấy - anh mỉm cười và vuốt ve gò má cậu





_Đó là việc của anh và tôi yêu cầu anh đừng phá tôi.





_100 triệu không đủ cho em sao ? Nói giá đi, anh sẽ trả - Yunho vội nói khi JaeJoong có ý định đi khỏi nơi đó

_Nghe đây! – JaeJoong nghiêm túc nhìn Yunho - Tôi đã ngủ với anh một lần và sẽ không có lần thứ hai với anh. Cho dù anh đưa tôi bạc tỷ, tôi vẫn nói câu quen thuộc của mình, không được! Đừng làm phiền tôi ok ?





JaeJoong lạnh lùng quay đầu đi và tìm một nơi khá để ngồi, lập tức có người lại nói chuyện với cậu. Hoa Hồng Đen ở đây ai mà không ham muốn ? Họ cũng giống như anh, cũng khao khát được chạm vào Hoa Hồng Đen một lần nữa. Anh đã cố tỏ ra mình thật đặt biệt nhưng có lẽ với cậu, anh cũng chỉ là những người đàn ông tầm thường mà thôi





_Xin lỗi, tôi đã bao cậu này rồi! - một lần nữa anh phá hỏng “làm ăn” của JaeJoong . Anh thật sự không thể chịu nổi khi cậu nằm trong vòng tay kẻ khác mà không phải là anh. Cái gì của anh thì người khác đừng hòng có được.







………







_Anh làm cái quái gì vậy ? Anh điên à ?





JaeJoong nói một cách bực bội khi năm lần bảy lược Yunho phá hỏng “giao dịch” của cậu. Nếu như thế thì làm sao cậu có thể kiếm tiền đây ? Sao anh cứ mãi theo cậu thế kia chứ ?





_ Anh đã nói rồi. Anh muốn em ngủ với anh. Chúng ta nói chuyện sòng phẳng mà - Yunho đáp lại sự tức tối của cậu bằng một câu nói đùa





JaeJoong không nói, cậu quay đi. Bây giờ đã ba giờ sáng rồi, cậu cần phải về bệnh viện trước khi bà Choi tỉnh dậy.





_Em đi đâu ?





_Đó không phải là chuyện của anh! Và đừng phiền tôi. Cám ơn.- Giật tay mình ra khỏi tay anh một cách bực dọc, JaeJoong đón taxi và đi mất





Mỉm cười khi nhìn thấy gương mặt giận dỗi của cậu, Yunho biết cậu sẽ còn trở lại đây nữa vì hôm nay vẫn chưa có người khách nào cho cậu cả. Ngày mai anh sẽ lại được gặp cậu, nhất định anh phải khiến cậu ngủ với anh một lần nữa
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:54 am

Chap 4


Trở về nhà để làm mọi việc như thường ngày, JaeJoong ngạc nhiên rằng Soo Young đã ngồi sẵn ở đó tự lúc nào. Nó cứ nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không nói gì.








_Hôm nay em dậy sớm vậy ? – JaeJoong cười với nó nhưng nó hoàn toàn không để ý đến câu hỏi của cậu








_Anh vào giám đốc của Bl có quan hệ gì ?








_ Hửm ?








_Anh đừng có giả nai với tôi. Chiêu đó lỗi thời rồi. Anh tốt nhất là trả lời câu hỏi của tôi. Anh với giám đôc của BL có quan hệ gì ? Hôm qua tôi đã thấy anh và anh ấy nói chuyện với nhau.








_À…à… chỉ là….tình cờ va nhau thôi. Anh không có quan hệ gì cả - JaeJoong né tránh cái nhìn của Soo Young và chú tâm lấy thức ăn ra khỏi giỏ








_Không thể, đừng nói dối tôi. Hôm qua tôi thấy anh và anh ta nói chuyện với nhau rất lâu. Anh nói đi. Anh và anh ta là quan hệ gì ?








JaeJoong cắn môi, cậu biết nói với Soo Young như thế nào đây ? Chẳng lẽ nói đó là khách hàng của cậu sao ? Không! Không thể được.








_À….bọn anh….. chỉ là bạn cũ thôi. Ngày trước anh có giúp anh ta lấy lại bóp tiền. Mấy tên móc túi giật đó mà. Nên quen.








_Thật chứ ?








_Ừ ! Thật mà – JaeJoong nói mà không nhìn Soo Young








_Vậy….anh ta có biết tôi và anh ở chung nhà không ?








_Không! Anh ta không biết gì về anh cả








_Tốt! - Soo Young đứng lên và đi về phía JaeJoong - Anh có thể giúp tôi điều này đấy - nó nhếch mép











…………..











Một ngày trôi qua nhanh chóng, JaeJoong lại phải đến Old Bar để tìm khách. Đáng lẽ cậu có thể đến những quán Bar khác nhưng cậu không muốn. Cậu thật sự có cảm tình với nơi này, tuy rằng nó cũng là Bar như những quán khác nhưng trong này toàn là những người phụ nữ đã lỡ thời. Họ đến đây bởi cuộc sống đẩy đưa chứ không phải như những cậu ấm cô chiêu muốn tìm cảm giác lạ. Họ đến đây vì tiền nhưng tiền của họ là để chăm sóc gì đình. Thường thì họ trang điểm rất đậm để người khác không thể nhận ra mình, chỉ có JaeJoong là không, vì cậu có ai là bạn chứ ? Cậu chỉ có anh thôi mà bây giờ anh đã đi rồi. Cậu sợ ai bắt gặp đây ? Soo Young thì không bao giờ đến những nơi như thế này. Nó nếu muốn, thì sẽ đến những quán Bar sang trọng hơn thế này nhiều lắm.








Lấy tấm ảnh của gia đình ra, JaeJoong mỉm cười và vuốt nhẹ gương mặt đang mỉm cười của Siwon. Anh đang đứng giữa bên cạnh cậu và Soo Young. Anh và cậu cười tươi lắm nhưng nó thì không. Nó đang nhìn thẳng vào ống kính và môi không hề nở nụ cười. Cũng phải thôi. Nó ghét cậu lắm mà








Cậu lại vuốt mặt người phụ nữ đang ngồi chính giữa với nụ cười dịu dàng. Bà Choi cười rạng rỡ và nắm lấy tay cậu. Bà thương cậu lắm. Bà không hề vì thân phận mồ côi của cậu mà khinh ghét cậu. Bà đã yêu thương cậu như con cái trong nhà. Không vì nghề bán báo của cậu mà khinh khi, không vì cách ăn nói vụng về của cậu mà cay nghiệt. Bà đơn giản là thương cậu vì cậu yêu Siwon bằng cả trái tim mình. Bà nói như thế là đủ lắm rồi.








_Anh biết chắc là em sẽ đến đây mà - Yunho giật tấm ảnh trên tay của JaeJoong và nhìn nó








_Trả cho tôi!








_10 triệu nếu em để cho anh xem tấm ảnh này








_Trả cho tôi ! – JaeJoong nghiến răng








Nhìn thấy thái độ của JaeJoong như vậy, anh cũng không muốn làm cậu giận anh nữa. Anh trả lại cho cậu nhưng đã kịp nhìn thấy người con gái đang nhìn chằm chằm trong ảnh. Đó chẳng phải là Choi Soo Young - ứng cử viên sắp tới sao ? Sao cậu lại chụp ảnh với người này








_Cô gái này… là gì với em ? - Yunho chỉ vào tấm ảnh trên tay của JaeJoong








_Đó không phải là chuyện của anh. Và hôm nay, làm ơn đừng phá tôi. Tôi thật sự phiền vì sự có mặt của anh lắm rồi. Anh hiểu không ? – JaeJoong nhíu mày nhìn anh








_Anh không hề muốn làm em giận. Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi JaeJoong à ! - anh cười huề và vuốt nhẹ lên mặt cậu - Em không hỏi anh là ai sao ? Nếu em hỏi, anh sẽ nói và em sẽ không thể dùng thái độ này để nói chuyện với anh đâu








_Tôi không cần biết và cũng không muốn biết. Anh đừng phiền tôi nữa.








_Ha ha ha! Em nghĩ rằng ai dám lại gần em khi anh ở đây ? Ai trả cao giá hơn anh ?








_Rốt cục anh muốn gì ở tôi chứ ? – JaeJoong đập tay xuống bàn và hằn học nhìn anh








_Anh muốn ngủ với em. Đơn giản là thế!








_Ở đây có bao nhiêu người, sao anh lại chọn tôi ?








_Vì tôi thích em! - Yunho nhìn sâu vào mắt cậu - Anh muốn ngủ với em lần nữa. Và anh sẽ tặng em một món quà


_Quà ?








_Cô gái đó đang đăng ký vào công ty anh, anh sẽ chấm cô ta đậu nếu em chịu ngủ với anh một đêm. Anh chắc rằng đó là em gái em phải không ?








JaeJoong nắm chặt tấm hình trong tay. Đúng như ý của cậu nhưng không ngờ anh là người đã khởi xướng trước.











--------------------------------Flash Back---------------------------








_Tốt! - Soo Young đứng lên và đi về phía JaeJoong - Anh có thể giúp tôi điều này đấy - nó nhếch mép








_ Hửm ? Giúp ?








_Đúng! Anh hãy làm sao để tôi có thể vào BL. Anh ta là giám đốc ở đó và anh ta phụ trách phỏng vấn thí sinh ở vòng cuối cùng. Tôi không thể dùng tiền để hối lộ anh ta như những người trước vì anh ta có tiếng là nghiêm khắc. Bây giờ anh là bạn của anh ta thì có thể suy nghĩ lại.








_Nhưng…








_Anh phải giúp tôi. Đó là cách anh chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra cho gia đình tôi - Soo Young nghiêm giọng và nhìn JaeJoong








_Anh….








_Anh không được từ chối tôi. Mọi thứ tôi nói, anh phải làm kể cả khi tôi bảo anh chết! Vì anh nợ gia đình tôi và bây giờ anh phải trả!








Soo Young nhếch mép nhìn JaeJoong và đi về phía giường








_Hôm nay tôi muốn ăn món pháp. Anh làm sao thì làm.








Nắm chặt cọng bơ rô hành trong tay, JaeJoong mím môi nhìn về phía phòng của Soo Young. Cậu phải chuộc tội. Soo Young nói đúng. Cậu sẽ cố hết sức để giúp con bé.








-------------------------------End Flash Back-----------------------------------











_Cô ấy không phải em tôi. Chỉ là em của bạn tôi thôi – JaeJoong cương quyết








_Vậy à ! Vậy thì thôi. Anh sẽ trả cho em nhiều hơn những gì em nói








_Nếu tôi nói tôi muốn cả gia tài anh thì sao ? - cậu nhếch mép








_Em không đáng cưng à ! Anh sẽ không làm điều đó đâu. Anh biết em sẽ không ra cái giá như thế. – Yunho mỉm cười và vuốt ve gương mặt của JaeJoong








_Được! Hãy giúp cô gái này vào công ty. Tôi sẽ ngủ với anh








_Em thẳng thắng lắm. Anh thích điều đó.








Yunho ôm hôn JaeJoong và kéo cậu ra xe. Anh nhớ cậu quá. Anh không thể kiềm nổi mà hôn cậu khi cả hai đang ở trong xe. Khi về đến ngôi biệt thự ở ngoại ô. Anh bế cậu chạy vào nhà và đặt cậu xuống sàn. Anh chỉ vội đóng cửa nhà lại thôi. Anh muốn cậu ngay bây giờ.








_Em thật hư hỏng khi bắt anh chờ đợi lâu đến thế đấy - Yunho mỉm cười khi cởi áo quần của JaeJoong ra và hôn vội lên môi cậu








JaeJoong không nói. Cậu làm việc này vì Soo Young và vì gia đình. Cậu phải phục vụ người đàn ông trước mặt mình cũng là người đàn ông đầu tiên cậu ngủ lần thứ hai
Kéo JaeJoong vào một nụ hôn nồng cháy, Yunho tham lam sờ soạn làn da mát lạnh của JaeJoong. Đã hơn một tháng nay anh không được chạm vào da thịt cậu rồi. Anh thật sự say mê làn da mỏng manh như men sứ của cậu. Da cậu trắng hồng trông thật gợi cảm, đôi môi đỏ mọng sexy và cặp mặt hút hồn với nỗi buồn khôn tả.








_10 triệu nếu như em nhìn anh JaeJoong à ! - Yunho nói khi anh hôn gấp lên đôi mắt đang nhắm lại của cậu


JaeJoong vẫn im lặng và nhắm mắt. Đôi mắt anh giống với Siwon và cậu cảm thấy tội lỗi khi hình ảnh của cậu phản chiếu trong mắt anh. Cảm giác như Siwon đang nhìn cậu vậy, cậu sẽ không thể nào chịu nổi nếu nhìn vào mắt anh.








_Em thật ương bướng JaeJoong à !








Yunho hôn lên mũi và cắn lấy môi cậu. JaeJoong rên lên để kích thích Yunho và điều đó thật sự khiến anh điên lên. Cái của anh cứng lên và chạm vào cái của cậu.








Hôn đáp trả lại Yunho và vòng tay ôm lấy anh, cậu được anh lật người cho nằm trên và cậu biết nhiệm vụ của mình là gì. Cậu di chuyển nụ hôn xuống cổ anh. Cậu chỉ hôn và liếm anh thôi. Tuyệt đối không để lại những vết đỏ lên đó. Cậu hôn lấy đầu ngực anh trong khi anh đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê mà JaeJoong đang mang lại. Tay anh bóp chặt mông cậu và xoa nắn nó liên tục. Đôi khi anh đánh mạnh lên nó khiến JaeJoong rên lên một tiếng lớn


Liếm xuống cơ bụng săn chắc của anh, JaeJoong đánh vòng lưỡi vào rốn của anh trước khi hôn thành viên to lớn đang chỉa thẳng vào cậu.








_Gru!....ahh….








Yunho rên lớn khi cái miệng xinh xắn của cậu bao bọc lấy thành viên của anh. Cậu cắn nhẹ lên đỉnh và nuốt trọn chiều dài anh bằng khoang miệng mình. Đôi khi cậu ho khi ngậm cái của anh vì nó dài và to hơn cái của cậu rất nhiều nhưng không vì thế mà cậu bỏ nó ra. Tay cậu chơi đùa với hai hòn bi của Yunho trong khi anh đang ngồi dậy mà hôn lên lưng cậu








_Em thật tuyệt JaeJoong à ! – Yunho bóp chặt lấy cái mông đỏ ửng của JaeJoong, anh đánh lên nó rất nhiều nhưng cũng xoa nắn nó liên tục. Anh tách mông cậu ra hai bên để lộ cái lỗ nhỏ màu hồng xinh xắn của cậu. Nó nhỏ xíu xiu. Yunho thật sự không hiểu nổi làm cách nào mà JaeJoong lại có thể nhỏ đến thế. Thông thường thi quan hệ hai ba lần thì nó sẽ giãn ra, còn cậu thì không. Nó vẫn như lần đầu tiên anh nhìn thấy. Nhỏ và quyến rũ.








_Nhanh…nhanh lên JaeJoong à !








Làm theo lời của Yunho. JaeJoong di chuyển đầu mình nhanh hơn trong khi tay mình chơi đùa với hai hòn bi của anh cũng nhanh hơn. Yunho bị kích thích toàn bộ. Tất cả giác quan của anh đều muốn bùng nổ một cách không thể tự chủ nổi








_Nhanh lên! Nhanh lên JaeJoong à ! JAEJOONG À !!!!!!!!!!






Yunho hét tên cậu khi toàn bộ tinh dịch của anh bắn vào trong khoang miệng JaeJoong. Cậu vội ngẩn đầu dậy và lấy áo của anh để nhổ bỏ tất cả tinh dịch ra khỏi khoang miệng mình nhưng Yunho đã nhanh hơn. Anh không muốn cậu nhổ nó ra. Anh muốn cậu nuốt lấy nó.








Lật người JaeJoong lại trước khi cậu kịp chạm tới cái áo. Anh hôn cậu ngấu nghiến và đẩy tinh dịch của mình vào sâu trong miệng JaeJoong để cậu nuốt chúng nếu không bị ngộp thở.








_Nuốt đi JaeJoong ! 10 triệu để em nuốt nó!








JaeJoong nhắm chặt mắt và đẩy anh ra bằng hết sức có thể. Cậu quyết không nuốt dù bị tắt thở. Cuối cùng Yunho cũng chịu thua mà lấy áo mình cho JaeJoong nhổ ra








_Em thật cứng đầu! Lần này anh nhất định phải hôn được cái của em!








_KHÔNG!








JaeJoong hét lên khi Yunho nắm chặt lấy cái của cậu và cúi đầu xuống hôn. Anh nắm rất chặt và cũng dùng sức cúi xuống để hôn cái của cậu mặc dù cậu dùng hai tay đẩy đầu anh ra và co hai chân lại. Không thể để anh hôn nó. Anh không yêu cậu và anh không được làm thế!








“RẦM!”








Thở hổn hểnh khi đẩy được Yunho ra. Anh té sang một bên bởi sức đẩy của cậu. JaeJoong không hề yếu nếu không nói cậu khá mạnh. Nhưng không vì thế mà anh không còn hứng với JaeJoong mà ngược lại. với cái chống cự mãnh liệt của cậu, anh càng muốn hôn nó hơn.








_Lần này anh nhất định phải có nó!








Nắm chặt lấy thành viên của JaeJoong lần nữa, Yunho nhanh chóng hôn nó nhưng lại bị cậu cản lần nữa. Anh bực tức lấy tay JaeJoong ra nhưng cậu vẫn cố gắng chống cự, chưa có ai lì lợm như cậu, anh thích điều đó nhưng cũng ghét điều đó.








_Em làm anh điên lên rồi JaeJoong à ! - Yunho nghiến răng với gương mặt đỏ rần vì bực và cũng vì vật lộn với cậu








_Không thích! – JaeJoong vẫn nhìn anh với gương mặt lạnh lùng nhưng hơi thở có phần gấp gáp hơn vì mệt. anh biết cậu đã mệt lắm rồi.








_Em không thể chống nổi anh đâu! Hãy để nó là của anh nếu em muốn cô bé trong ảnh vào được công ty!








_KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ LŨ KHỐN NẠN! TẠI SAO LẠI LUÔN NHẰM VÀO TÔI THẾ NÀY ? - JaeJoong hét lên một cách giận dữ khi Yunho cứ cố lôi Soo Young ra mà uy hiếp cậu. Cậu muốn nó vào công ty nhưng cậu không muốn thất hứa với Siwon. Cậu sắp điên rồi.








Bất ngờ với thái độ của JaeJoong. Cậu đang đưa tay che đi đôi mắt ướt đẫm của mình trong khi tay vẫn che chắn cho thành viên của mình. Anh gạt tay JaeJoong ra khỏi đôi mắt ướt đẫm và hôn lên nó. Anh tự dưng cũng thấy đau lòng quá. Cậu - một callboy giống như những kẻ khác nhưng anh lại thấy cậu cao quý hơn nhiều. Trong lòng anh có cái gì đó đau lòng khi nhìn thấy cậu như thế này








_Được rồi! Anh không ép em được chứ ? Đừng khóc!








_Đừng hôn nó! Không thích!








_Được! Anh không ép em.








Lật người JaeJoong lại, anh cắn lên vai và tấm lưng mịn màn của cậu. Anh hôn lên cặp mông tròn căng và cắn lên đó. Dấu răng của anh in lên mông cậu như sự chứng minh cậu là của anh, dù là callboy thì cũng là của anh


Tách mông của JaeJoong ra hai bên. Anh đưa thành viên của mình vào trong cậu. Thật sự khó khăn khi không chuẩn bị mà đã vào trong cậu rồi. Nó chật khiến cái của anh cũng đau.








JaeJoong hét lên đau đớn và cậu dường như không thể trụ nỗi nữa. Cậu ngã ụp xuống sàn khi đỉnh của anh vừa vào trong. Đau quá!








_Gru! Em chặt quá JaeJoong à !








_AAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!






Yunho đẩy mạnh vào JaeJoong khiến cậu nhổm người và bò lên trên. Đau quá! Đau quá!








_Thật là tuyệt JaeJoong à !








Yunho đẩy nhanh và mạnh vào trong JaeJoong trong khi cậu cố bò lên để thoát khỏi anh. Anh vội giữ hông cậu lại và đẩy mạnh hơn. Lấm tấm dưới sàn vài giọt máu tươi của cậu. Cậu khóc và la lên đau đớn trong khi Yunho ngửa mặt ra sau để cảm nhận khoái cảm ở bên trong cậu. Đó là sự trừng phạt cho thói bướng bỉnh của cậu, JaeJoong ngã ụp xuống sàn lẫn nữa nhưng Yunho đã nâng mông cậu lên để dễ bề chiếm hữu. Cậu cố rên lên để kích thích anh và điều đó khiến Yunho lao vào cậu điên cuồng hơn. Tay anh tìm tới thành viên của cậu và di chuyển nó nhanh theo tốc độc của anh. Kích thích cậu giống như cậu đang kích thích anh vậy








_AAAAAAA!!!!!!!!!!!!!






JaeJoong dùng tay đẩy anh ra khi cậu đang đến giới hạn chịu đựng. thành viên của cuậ run lên trong tay anh nhưng anh vẫn tiếp tục di chuyển nó theo những nhịp đẩy của mình








_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!






JaeJoong và Yunho hét lên khi cả hai đạt đến khoái cảm cực độ. Thành viên của anh run lên bên trong cậu trong khi cậu ra trên tay anh. Bấy giờ cậu mới được nằm xuống sàn với bên trên là cơ thể của anh. Anh đang liếm láp chiếc cổ xinh của cậu và cố đẩy tới để cho tinh dịch vào sâu bên trong hơn. Thỏa mãn tột độ! Chỉ có thể nói như thế khi anh gần cậu.








_ Soo Young…. – JaeJoong thở hổn hểnh








_Cô ta đã được nhận vào BL. Nhưng anh có điều kiện, nếu không cô ta sẽ bị đuổi ngay khi được nhận vào








_Anh!








_Em đừng làm callboy nữa. Hãy vào công ty anh làm. Và chỉ ngủ với anh.








_Không! – JaeJoong nghiến răng - Tôi không có bằng cấp








_Em chỉ làm người pha nước và photo cho người ta thôi. Đừng lo về chuyện bằng cấp. Nếu muốn kiếm tiền thêm thì ngủ với anh. Em không được ngủ với thằng nào khác ngoài anh. Nếu em không hứa. thì cái tên Soo Young sẽ bị loại ra khỏi danh sách thực tập viên ngay ngày hôm sau sau khi được nhận vào công ty








_Anh uy hiếp tôi ? – JaeJoong nói khi Yunho đang lật cậu lên bên trên mình








_Ừ! Anh đang uy hiếp em. Nếu em không muốn thì thôi.








_Anh là tên khốn nạn








Yunho không nói, anh nhếch mép và kéo cậu xuống cho một nụ hôn nồng cháy khác.








_Đêm còn dài mà, với em anh sẽ không tiếc sức mình đâu! - Yunho nó trong khi anh đẩy thành viên đã cương cứng lại của mình vào bên trong cậu - Hãy làm điều đó với anh nào!








Hiểu ý, JaeJoong bắt đầu di chuyển bên trên anh. Nhưng tốc độ của cậu không nhanh bằng anh nên anh đã ôm cậu lại và bắt đầu di chuyển. Cái đau rát lại xấm chiếm lấy cậu…








_Sáng mai anh sẽ trả em giá cũ. Nhưng chỉ 70 thôi. Ngày mai hãy đến công ty nhận việc nhé








JaeJoong không nói. Cậu nắm chặt tay và mím môi lại. Yunho mãi chơi đùa với mông cậu nên không để ý những giọt nước nóng hổi rơi trên sàn nhà lạnh lẽo

Siwon à !
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:55 am

Chap 5







“Soạt!”





Yunho giật mình dậy khi bên cạnh mình không còn hơi ấm quen thuộc nữa. Cậu đã đi tự bao giờ. Anh luôn thắc mắc rằng tại sao bên cạnh cậu anh lại ngủ say đến như thế. Ở cậu có một mùi hương rất là dễ chịu và anh cảm thấy thật thoải mái khi được ngửi da thịt cậu mà ngủ như thế này. Đêm hôm qua, anh và cậu đã bên nhau đến bốn năm lần. từ phòng khách đến cả phòng ngủ luôn. Hôm qua anh đã sung sướng tột độ khi được vào bên trong cậu. Thật tuyệt!

Mỉm cười khi nhìn mảnh giấy con con để bên đèn ngủ. Anh chồm người lấy nó và nhìn dòng chữ nắn nót của cậu. Nhìn dòng chữ này, anh có thể biết cậu là một người khá đơn giả, không có ý gì sâu xa cả





“Tôi đã ngủ với anh lần thứ hai, đó là điều mà tôi chưa từng làm từ trước tới giờ. Mong anh cũng giữ lời hứa mà cho Soo Young vào công ty. Anh không cần phải trả tiền cho tôi. tự tôi có thể kiếm tiền được. Anh hãy nhớ thỏa thuận của mình.”





Đọc xong Yunho thấy mắc cười quá. Cậu có cần phải rạch ròi như thế không? Mà cũng phải, callboy cũng là một nghề kinh doanh mà, sòng phẳng cũng cần thiết lắm.




Vui vẻ lấy quần áo và nhà vệ sinh, anh cần có một vài phút thư giãn trong bồn tắm trước khi bắt đầu một ngày mới.







…………







_ Soo Young à! Em đi phỏng vấn à?





JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy SooYoung xinh đẹp trong bộ vái màu hồng sang trọng được kết từ tơ tằm thượng hạng. Nó khinh khỉnh nhìn cậu nhưng cậu không quan tâm lắm





_Đó không phải là chuyện của anh - nó mang giày mà không thèm liếc nhìn cậu một cái - Chuyện đó sao rồi? Có chắc không?





_Ờ…. Anh đã cố hết sức. Còn phải tùy vào em nữa.





_Tôi nói cho anh biết. Hôm nay tôi mà rớt. Thì anh chết với tôi. Anh không yên với tôi đâu. Nhớ đấy





Nó hừ anh một cái rồi ra ngoài. Nó lấy chiếc xe đắt tiền của mình ra và nhấn ga đi mất. JaeJoong chỉ có thể nhìn với ánh mắt đượm buồn rồi và nhà với những công việc hằng ngày của mình







………….







Phòng phỏng vấn





Soo Young hồi hộp ngồi xuống bàn. Giám đốc vẫn chưa tới nhưng ả vẫn không nén nổi tiếng thở dài của mình. Nó hồi hộp quá, những vòng trước nó đã dùng tiền của JaeJoong để bưng bít hối lộ. Mỗi người ít nhất cũng mười triệu. Có kẻ thì đòi 20. Chỉ mới bốn vòng mà nó đã tốn hơn 60 triệu.





Khỉ thật! Không biết thằng JaeJoong đó nó làm ăn ra sao rồi. Mình mà rớt thì nó chết với mình





Soo Young nghiến răng và lẩm ầm vài câu chửi JaeJoong. Nó nhìn quay quất khắp nơi. Đã 20 phút sau khi nó lại đây chờ rồi.





Ngã người lên ghế, nó lôi ra từ bóp một tờ báo mà nó mới mua lúc sáng ra để giết thời gian. Anh – Jung Yunho lúc nào cũng được đưa lên trang nhất của tờ báo kinh tế. Anh còn nổi hơn cả diễn viên nữa. Anh đẹp trai, tài
giỏi và đứng đắn. Anh luôn là hình mẫu của một người chồng tương lai lai cho các cô gái, trong đó có cả nó nữa. Nó thích anh khi lần đầu tiên cầm tờ báo kinh tế, điều đâu tiên không phải là vì anh giàu có mà là vì anh là một người có gương mặt tựa như điêu khắc. Anh đẹp và nó tự hào biết bao khi có anh bên cạnh với tư cách là bạn trai hoặc là chồng. Nếu là anh thì nó sẽ không phải lo lắng về việc kinh tế trong nhà nữa. Nó sẽ là bà chủ nhỏ, nó sẽ là kẻ được nhiều người ngưỡng mộ.





Cười vu vơ, nó hôn lên tấm ảnh của anh trên báo và đọc tiếp. Nó không biết rằng từ khi bước vào, nó đã được theo dõi bởi một camera cao cấp được gắn sát trên trần nhà. Nó được phếch màu trùng với màu trần nhà nên khó có thể nhận thấy nó được. Anh đang ngồi bắt chéo chân nhìn nó.





_Được rồi. Đi thôi!





Anh nói với mình rồi bước đi. Anh đã đến sớm hơn Soo Young nhưng lại không vào phỏng vấn ngay. Anh muốn quan sát kẻ mà anh sắp nhận tới đây là người như thế nào và với con mắt của một con cáo trong nền kinh tế, anh biết anh nên đưa nó làm gì. Thực chất, trong nơi này không hề có chổ cho nó. Nếu nó không quen biết JaeJoong thì chắc chắn sẽ không thể ngồi ở đây đâu.





Cầm xấp hồ sơ của Soo Young trên tay. Anh đã sai người đi điều tra thân thế của nó và thật sự tò mò khi biết rằng nó và JaeJoong ở chung một nhà trong khi cậu và nó không hề có quan hệ máu mủ ruột rà nào, điều này
khiến anh thật sự tò mò về thân thế của Hoa Hồng Đen hơn là của nó. Một đóa hoa rất đẹp, và nguy hiểm





“Cạch”





Soo Young giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa. Anh mỉm cười khi nhìn thấy nó





_Em là Soo Young?





_Dạ! Chào anh!





Yunho lịch sự bắt tay với Soo Young. Anh hơi ngạc nhiên khi JaeJoong lại ở chung với người như thế này. Đối với anh, cô gái này chưa thể qua đêm với anh được. Vì nó còn thua những con cave ở vũ trường. Nhưng khoan! Đây là công ty và anh cần phải làm việc một cách nghiêm túc.





_Anh đã nghe JaeJoong nói nhiều về em.- Yunho mỉm cười và nói thẳng vào vấn đề - JaeJoong là bạn anh và cậu ấy đã nói rằng cậu ấy tin vào cách làm việc của em.





_Dạ! Cám ơn anh! - nó cười nhẹ





_Được rồi! Em có thể đi làm vào chiều hôm nay.- anh lại mỉm cười nhìn nó





_Cám ơn anh! Em sẽ cố gắng hết sức ạ!





_Ừ! Nhưng anh vẫn phải hỏi em một câu hỏi cho đúng với trình tự





_Dạ?





_Em có thể cho em số của JaeJoong được không? - anh mỉm cười







…………..







Bệnh viện ung bướu Seoul, phòng 1737





_Mẹ! Hôm nay con thấy mẹ khá hơn nhiều rồi đó! Lần tia trước khiến mẹ mệt nhiều quá! - JaeJoong mỉm cười và bóp tay cho bà





_Ừ! Mẹ khỏe mà. Coi vậy chứ khỏe lắm lắm đó.





_Mẹ à! Con đưa mẹ đi tắm nắng nhé. Ở trong này tù túng quá





_Ừ!





JaeJoong vội vã lấy xe lăn và dìu bà ngồi lên. Cậu chầm chậm đẩy bà ra ngoài để cho bà hít thở khí trời. Bà rất vui mỗi khi cậu đưa bà ra ngoài như thế này





_ JaeJoong à! Dạo này chổ làm vẫn ổn định chứ con?





_Dạ ổn mẹ. Ông chủ tốt với con lắm.- JaeJoong mỉm cười - Ông ấy khen coi giỏi và tăng lương cho con nữa cơ





_Bán hoa bộ rảnh lắm sao? Con ở bên mẹ suốt thì sao mà bán được





_Không sao mẹ. Con làm theo ca mà. – JaeJoong mỉm cười - Mẹ khát nước không, để con lấy chút nước cho mẹ nha





_Ừ!





JaeJoong vội vã chạy vào phòng lấy nước và vài cái khăn ướt cho bà lau mặt





_Mẹ à! Con…





_Anh JaeJoong!





_ JaeJoong à! Con Soo Young nó đỗ rồi đó con. Nó được nhận rồi.- bà Choi mừng rỡ nói với JaeJoong - Đúng là nhờ phúc đức ông bà mà. Mẹ mừng quá!





_Dạ! Cũng là nhờ mẹ và anh JaeJoong. Nhất là anh JaeJoong đã cực khổ nuôi con đi học. Bây giờ đã đến lúc con báo hiếu cho mẹ và trả ơn anh JaeJoong rồi.- Soo Young vui mừng nói khi nó được bà ôm vào lòng





_Em phải làm việc cho tốt nha - JaeJoong mỉm cười nhìn Soo Young. Trong lúc này nó mới dễ thương làm sao, nhưng nó chỉ như thế khi có người thứ ba bên cạnh thôi và cậu ao ước rằng nó cũng sẽ đối xử với cậu dễ thương như vậy những lúc chỉ có hai anh em ở nhà. Nhưng điều đó thật sự là quá viễn vông với cậu





_Anh JaeJoong ngồi chơi với mẹ đi. Để em vô lấy dao gọt trái cây cho hai người ăn ha!





_Để anh làm được rồi. Em lâu lâu vào thăm mẹ mà, hai mẹ con nói chuyện đi. Anh đi lấy dao! - JaeJoong cười tươi và chạy đi lấy dao để gọt trái cây





Nói ra mới biết chiều nay là Soo Young được đi làm rồi. Cậu cũng yên tâm rằng người đàn ông đó biết giữ lời hứa. Anh đã cho Soo Young đi làm và điều đó khiến cho cậu thật sự vui mừng thay cho Soo Young. Cuối cùng con bé cũng có một chỗ làm ổn định rồi.





Wonnie à! Soo Young tìm được việc làm lương cao rồi. Em không cần phải lo lắng cho con bé nữa. nếu mẹ có bề gì, em sẽ theo để hầu hạ mẹ và anh.





Nói chuyện với bà Choi một lúc, Soo Young cũng xin phép về vì chiều phải đi làm ngày đầu tiên. Nó kéo tay JaeJoong và ôm lấy cậu cứ như thể nó thương mến cậu lắm, điều đó khiến bà Choi rất vui mừng. Bà luôn hãnh
diện khi có hai đứa con học hành đàng hoàng và đối xử tốt với nhau đặt biệt là không ai có ác cảm với JaeJoong cả. Nhìn thấy hai anh em như vậy, bà cũng yên lòng. Nhưng bà đã không nhìn thấy cái bấu tay cay nghiệt của con gái bà lên làn da mỏng manh nơi tay của JaeJoong. Bà mãi mãi không bao giờ biết





_Giám đốc có xin số điện thoại của anh đấy





_........





_Tôi nói cho anh biết, anh hai của tôi là quá đủ với anh rồi. Nhớ lấy điều đó! -Soo Young gằn từng tiếng với JaeJoong rồi cũng bỏ lên xe. Cậu chỉ thở dài và đi vào trong. Biết nói gì đây?





Cậu vừa bước vào thì chuông điện thoại của cậu đã reo lên. Là một số lạ gọi cậu. chậm rãi. Cậu đưa lên nghe





_Alô!





“Là anh, Yunho đây! Sao hôm nay em không đến công ty?”





_Không thích! - JaeJoong nói nhanh - Đừng phiền tôi





Cậu vội cúp máy và khóa luôn chế độ nhận cuộc gọi của anh khiến anh thật sự bực tức. Đặt điện thoại xuống bàn, anh nhìn ra cửa một lúc rồi lại cầm điện thoại lên





“Ok! Anh không ép em. Nếu em muốn chiều nay Soo Young nhận giấy đuổi việc. Chào!”





Mỉm cười với dòng tin nhắn của mình, Yunho chắc rằng chiều nay cậu sẽ vào. Anh đã nắm được thóp của cậu và anh sẽ sử dụng tốt cái thóp này







………







Bỏ điện thoại vào túi quầ, JaeJoong mỉm cười đến bên cạnh bà Choi và cùng bà dạo một vòng quanh sân của bệnh viện lần nữa. Bà Choi hôm nay đặt biệt vui hơn mọi ngày nên cậu cũng cảm thấy được an ủi.





_Mẹ à! Ông chủ gọi con. Con đi chút nha mẹ - JaeJoong nói sau khi đã dìu bà lên giường





_Được rồi! Nhớ làm việc chăm chỉ con nhé





_Dạ! Con đi nha mẹ!





JaeJoong ra ngoài và đi đến công ty của Yunho. Cậu thật sự không muốn đi chút nào vì có thể cậu sẽ phải chạm mặt Soo Young nhưng nếu không đi thì không được. Cậu bước một cách nặng nề đến BL - một nơi bao kẻ mơ ước được vào làm nhưng với cậu thì không. Cậu muốn bên cạnh bà Choi, chỉ như thế thôi





Lang thang một cách vô định, cậu đến BL rồi lại lướt ngang qua nó. Cậu không muốn vào. Đôi chân cứ bước tiếp, bước từng bước về phía trước một cách không tự chủ. Cứ thế khi các nhân viên đã tan sở rồi mà cậu vẫn chưa có ý định gặp Yunho





Tit tit tit





Mỉm cười khi nhìn thấy số của JaeJoong đang gọi mình, anh lấy điện thoại áp vào tai và nói với một giọng điệu bực bội.





_Cậu coi lời nói của tôi không ra gì phải không? Bây giờ là mấy giờ mà cậu mới tới hả? Chuẩn bị nhận giấy đuổi việc của Choi Soo Young đi





Yunho nói và mỉm cười với chính mình khi nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa công ty. Chắc chắn cậu sẽ rối rít xin lỗi anh và xin anh đừng làm như vậy. Cậu sẽ vội vã chạy vào trong, nắm lấy tay anh và dùng những giọt nước mắt như pha lê của mình để năn nỉ anh





Nhưng trái với suy nghĩ của Yunho, JaeJoong là người chủ động cúp máy. Cậu lẳng lặng đi đến một góc gần bên công ty và ngồi ở đó vùi mặt vào lòng bàn tay. Tự dưng anh thấy cậu nhỏ bé và mỏng manh quá. Anh muốn ôm cậu và vuốt ve tấm lưng của cậu. JaeJoong – một người có nhiều điều ẩn chứa bên trong, một kẻ anh muốn tìm hiểu ngay lầm gặp mặt đầu tiên và kẻ anh muốn ngủ mỗi đêm. Anh nhất định phải kéo cậu vô công ty làm cho bằng được. Như thế anh mới đảm bảo JaeJoong là người của anh. Những cái mà Jung Yunho muốn thì không ai có thể chiếm được ngoài anh ra





_Nếu sáng mai cậu đi làm thì tôi có thể suy nghĩ lại. Hôm nay tôi sẽ cảnh cáo Choi Soo Young để cậu biết rằng tôi không nói đùa





Yunho lấy điện thoại xuống và nhìn JaeJoong một lần nữa, cậu vẫn vậy, vẫn ngồi xổm và nhìn về một hướng bất định nào đó. Hành động duy nhất của cậu là để điện thoại vào túi mà thôi. Một kẻ bí ẩn





Tôi không tin là em không thuộc về tôi Kim JaeJoong! Em là người của tôi. Đến khi nào tôi không cần em nữa thì em mới có thể ra đi thôi JaeJoong à
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:55 am

Chap 6







“Cạch”





_Em về rồi à! - JaeJoong vội nói khi Soo Young về tới nhà. Nó quẳng túi xách lên bàn và ngồi phịch xuống sofa





_Cho tôi ly nước lọc





_Ừ! Chờ anh chút!





Soo Young bóp trán mình và nhíu mày khi nhớ lại buổi chiều hôm nay. Đám nhân viên đó…khốn kiếp thật. Chúng dám sai vặt nó à? Đành rằng nó là nhân viên mới nhưng có rất nhiều người là nhân viên mới mà, sao họ không bị như thế mà chỉ có nó mà thôi? Lại còn sai đi photo xấp hồ sơ gì đó cho cuộc họp, nó nhớ rõ ràng là chỉ photo những bản mà trưởng phòng đưa thôi, vậy mà lại lòi thêm ra cái bản hợp đồng gì đó mà nó chẳng thể nào nghĩ ra nổi và kết quả là nó bị ông trưởng phòng xấu xí đó mắng cho một trận và hâm đuổi việc nếu ngày mai còn tái phạm lần nữa. Nó ghét tên trưởng phòng đó và nó thề rằng nó sẽ hạ ông ta ngay khi có thể.





“Cộp”





_Hôm nay đi làm thế nào? Mọi người có đối tốt với em không?





_Im đi và đừng hỏi gì cả. Ngày mai mà tôi bị đuổi việc thì anh liệu hồn. Đi nói với bạn anh đi! - nó liếc xéo cậu và cầm lấy ly nước





_Em bị la à? - cậu lo lắng hỏi





_Đó không phải là chuyện của anh! Im và đi nấu cơm đi. Nửa tiếng nữa tôi xuống ăn cơm.





_Ừ! Em đi tắm đi. Đi làm hôm nay cũng mệt lắm rồi





Soo Young lườm JaeJoong một lần nữa trước khi bước lên phòng. Cậu vội vàng dẹp ly nước và trở về với công việc thường ngày của mình. Trong đầu cậu cứ mãi suy nghĩ về lời nói của Yunho. Có thật là anh sẽ đuổi việc Soo Young không nhưng tại sao anh lại muốn cậu đi làm ở chổ đó dù rằng cậu không có bằng cấp? Mọi thứ dường như rối lên và JaeJoong không muốn nghĩ nữa. Cậu chẳng muốn nghĩ tiếp chúc nào. Ngay lúc này đây, cậu chỉ muốn ngã lưng lên giường và ôm tấm ảnh của Siwon mà ngủ.





“Cộp”





Đặt cơm canh lên bàn và đậy chúng lại. Soo Young sẽ ăn bất cứ khi nào nó muốn. Nhiệm vụ của cậu đã xong và cậu cần phải nằm nghỉ. Hôm nay cơn đau kỳ lạ lại đến với cậu







………….







Ngã người lên chiếc giường không mấy êm ái, JaeJoong cảm giác được cột sống mình đang đau nhức dữ dội. Cậu vốn không làm gì nhiều nhưng lại hay đau lắm. Đôi khi có những cơn đau kỳ lạ mà cậu không biết là đau ở chổ nào. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy đau mà thôi, đôi khi lại chảy máu cam, cầm mãi cũng không hết. Đôi khi lại ngất. đúng! Cậu rất hay ngất, có khi đi nắng nhiều quá cũng ngất. May mắn thay khi cậu ngất luôn có Siwon, nhưng bây giờ thì không được như thế nữa rồi. Cậu phải tự chăm sóc lấy mình. Người duy nhất cậu muốn dựa dẫm đã không thể bên cạnh cậu nữa rồi.





Wonnie à! Em làm sao đây? Em có nên đi làm không?





Cầm tấm ảnh của Siwon và hôn lên nó trước khi áp vào tim mình, JaeJoong thở dài và khép mi lại.







Soul Bar





Lắc ly rượu để những viên đá và vào nhau, Yunho nhếch mép nhìn dòng nước màu đỏ quyến rũ đang đung đưa trước mặt. cảm giác thích thú bởi cái cay nồng mà nó mang lại, tuyệt thật





_Mày dạo này lạ lắm nha, tao nghi mày rồi! - Yoochun mỉm cười bí ẩn - Mày là mày mê Hoa hồng đen phải không?





_Mê? Chỉ là có hứng thú thôi mày à.- anh nhếch mép nhìn thằng bạn thân - Chỉ vì cậu ta mang lại cho tao cảm giác thỏa mãn thật sự. Tao chỉ muốn cậu ta là của tao cho tới khi nào tao chán thôi





_Mày cũng đặt biệt rồi, bắt cậu ta ngủ lần thứ hai với mày. Mày là kẻ đầu tiên đó. Mày mà không sớm dứt ra, có ngày tán gia bại sản.





_Vậy sao? Để tao thử xem cậu ta có đủ sức như thế không? Callboy rốt cục cũng chỉ là callboy mà thôi. Ừ thì cậu ta đặt biệt hơn những kẻ mà tao đã ngủ trước đây nhưng suy cho cùng thì ai cũng có một thời.





_Mày ác thật Yunho à! Liệu có mấy người biết được gương mặt bây giờ của mày ngoài tao ra?





_Không biết! Mà biết thì cũng không sao. Xã hội này….vốn tự do mà. Tao đã là một giám đốc gương mẫu trong công ty và bây giờ mày phải cho tao sống thật với tao chứ.





_Chào anh! Em có thể ngồi đây với anh không? - cô gái với thân hình sexy mỉm cười với Yunho





_Chào em! Em có thể tự nhiên!





Mặc cho thằng bạn thân đang cười nói với cô gái xinh đẹp, Yoochun đặt ly rượu xuống và ra sàn nhảy. Lâu lắm rồi hắn mới có cái cảm giác muốn nhảy như thế này. Junsu hôm nay phải đi công tác xa nên hắn mới có cơ hội hiếm có. Thật sự phải vui chơi cho đã trước khi cậu về cái đã. Thường thì cơ hội không đến hai lần mà





_YOOCHUN À! TAO VỀ TRƯỚC NHÉ!





Khoác tay ra hiệu cho Yunho cứ thoải mái, Yoochun mỉm cười và nói chuyện tiếp với cô bạn mới quen. Chà chà, lâu lắm rồi…..





Hôn nhau ngay khi cả hai vừa lên xe. Yunho mỉm cười và cầm chắc tay láy. Cô gái này quá nóng bỏng và hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của anh. Đúng là những bar sang trọng luôn có những cô gái tuyệt vời. Đêm nay chắc sẽ là một đêm khó quên của anh





“KÉT!”





_Gì vậy anh?





Cô gái nũng nịu ôm chầm lấy tay Yunho khi anh thắng xe một cách đột ngột. Kéo cô gái sang một bên để có thể nhìn rõ hơn con người đang đi ra khỏi Old Bar cùng với một người đàn ông khác, lại là cậu. Cậu không nghe lời anh?





_Em à! Anh hôm nay mệt rồi. Mai chúng ta vui vẻ với nhau nhé!





_Ứ! Em không chịu đâu. Anh kỳ quá!





_Ngoan mà! Mai anh thưởng em!





_Là anh nói đó nha





_Ừ! Bye bye!





Yunho mỉm cười vào chào người con gái mới quen của mình. Hôm nay anh định sẽ có một đêm thật vui vẻ với cô nhưng lại thấy cậu nơi cái quán tồi tàn này. Cậu thật lỳ lợm.





Mở cửa xe một cách vội vã, Yunho đi nhanh lại chổ của JaeJoong. Anh cảm thấy giận kinh khủng. Người của anh đang tay trong tay với một kẻ khác và anh không chấp nhận điều đó. Cậu là của anh cho đến khi anh không cần tới nữa và trước khi điều đó xảy ra, cậu không được đi với ai ngoài anh





_Hơ!





JaeJoong giật mình bởi cái giật tay thật mạnh, người cậu gần như ngã ra sau nếu không có cánh tay của người đàn ông giữ lấy





_Em không nghe lời tôi? - Yunho nghiến răng nhìn cậu





_Này anh! Chúng tôi đang có chuyện. Cậu này tôi đã bao rồi! - người đàn ông lấy tay JaeJoong ra khỏi Yunho nhưng anh đã hất tay gã ra





_Ông trả cho cậu ta bao nhiêu? Tôi sẽ trả gấp đôi.





_Đó không liên quan tới anh! - JaeJoong giật tay mình ra khỏi tay Yunho một cách giận dữ - Chúng ta đi thôi, tôi không quen biết người này





_Chỉ cần ông dẫn cậu ta đi thêm một bước nữa thôi, tôi thề rằng sáng mai công ty ông sẽ nằm trang nhất của báo đấy.- Yunho nói giọng đe dọa - Tôi biết ông là ai và tôi sẽ làm điều tôi nói. Tôi thề đấy!





Giật mình bởi câu nói của Yunho, người đàn ông siết chặt tay JaeJoong hơn nhưng gã cũng bỏ ra ngay sau đó. Gã đã nhận ra anh rồi, kẻ có quyền chi phối những công ty lớn nhỏ ở Đại Hàn dân quốc chỉ có một và kẻ đó đang đứng trước mặt gã





_A! Thì ra là anh Yunho à! Nếu anh nói thích thì tôi sẽ nhường cậu ta lại cho anh mà. Đừng nóng!





_Đi đi trước khi tôi nổi giận!





_Ok ok ok! – gã đưa hai tay lên cầu hòa - Tạm biệt Hoa Hồng Đen!





_Khoan! Tôi… A! ANH LÔI TÔI ĐI ĐÂU? BỎ RA!





Đẩy JaeJoong vào xe một cách thô bạo khiến cậu choáng váng, Yunho lên ga và chạy nhanh





“RẦM!”





Đẩy JaeJoong té xuống sàn, Yunho lột bỏ áo pull của mình và đổ ập vào người cậu. Anh ngấu nghiến đôi môi hồng đang mím lại và ghì chặt đôi tay đang vùng vẫy của cậu. Máu trong người anh đang nóng lên khi nhớ lại cảnh người đàn ông đó nắm tay cậu đi ra xe. Nếu không nay anh không đi đúng lúc đó thì người phủ lấy cậu bây giờ là kẻ đó. Điều đó là một sự sỉ nhục với Jung Yunho, anh không cho phép điều đó





“RẦM!”





Yunho bất ngờ khi bị JaeJoong đẩy qua một bên, cậu lau miệng mình và vội ngồi dậy để lao về phía cửa nhưng không kịp, chân cậu đã bị tóm ngay sau đó và một lần nữa môi cậu bị anh ngấu nghiến. Tay anh thô bạo luồn vào áo cậu, véo mạnh đầu nhũ hồng tươi khiến cậu hét lên vì đau





“BỐP!”





_Đồ khốn!





JaeJoong nghiến răng khi tát mạnh và má Yunho. Cậu thật sự giận dữ khi anh cứ năm lần bảy lượt phá hỏng việc của cậu. Nếu không đi khách thì tiền đâu lo cho bà Choi? Bà sắp phải đi tia não rồi, những 36 lượt và mỗi lượt là một triệu won. Cậu cần tiền!





_Khi tôi chưa cho phép thì em không được đi với thằng nào ngoài tôi cả. Hãy nhớ rõ điều đó!





“RẦM!”





JaeJoong không nói, cậu đẩy Yunho qua một bên và tiếp tục chạy về phía cửa. Anh nhanh chóng khóa cửa lại và đung đưa chìa khóa trước mặt JaeJoong





_Tôi đã nói em là người của tôi đến khi nào tôi không cần em nữa. Hãy nhớ điều đó. Nếu em cần tiền, em có thể ngủ với tôi và tôi sẽ trả cho em cái giá em cần





_Toàn bộ tài sản của anh - JaeJoong nghiến răng





_Em biết rằng em không được tới cái giá đó. Vẫn giá cũ





_Bây giờ anh có dâng cho tôi tất cả tiền của anh thì cũng đừng hòng. Anh đã phát vỡ quy tắt của tôi một lần và sẽ không có lần thứ hai. Tôi cũng nhắc cho anh nhớ điều đó





_Em không sợ Soo Young của em bị đuổi sao? Con bé đã bị cảnh cáo lúc chiều đấy. Cô ta có nói cho em nghe không?





_Anh!





_Anh đã nói rồi. không có việc gì anh không làm được! - anh nhếch mép nhìn JaeJoong - Và anh là một kẻ nghiện sex JaeJoong à! Anh không thể thiếu nó dù chỉ là một bữa. Em hiểu điều đó không?





_Đồ khốn!





_Anh chưa bao giờ nói anh không phải cả. Em nên nghe lời anh, nếu em còn đi khách ngoài anh thì hãy coi chừng Soo Young của em và cả em nữa.





Yunho mỉm cười và tiến lại gần JaeJoong. Anh ôm lấy vòng eo thon nhỏ của cậu và lần tay vào quần cậu để xoa nắn cặp mông gợi cảm. Ngón tay anh ve vuốt đường rãnh và xoa lên cái lỗ dễ thương của cậu





_Nếu anh còn chạm vào tôi, thì sáng mai nhà anh sẽ lên trang nhất của báo - JaeJoong nhìn Yunho với đôi mắt sắt lạnh





_Hửm?





_Bỏ tay anh ra khỏi người tôi! Nếu không anh sẽ thấy xác tôi trong vài phút nữa





Yunho ngạc nhiên và nhìn JaeJoong. Mắt anh mở to khi nhìn thấy máu đang tuôn ra từ cánh tay của cậu.





_Khỉ thật! Dao cắt trái cây?





JaeJoong vẫn đứng im một chỗ và nắm chặt con dao trái cây mà cậu vừa lấy được khi đang chống đối với Yunho. Cậu nắm chặt lưỡi dao khiến máu tuôn ra ngày càng nhiều. Mắt cậu đỏ lên vì giận dữ. Cái gì cũng có giới hạn của nó, đừng ép cậu. Cậu không thể chịu đựng bất cứ cái gì nữa. Cậu đau lắm rồi. Cậu kiệt sức rồi!





_Ok ok ok! Em thắng!





Yunho ra xa và đưa hai tay mình lên đầu hàng khi nhìn thấy máu liên tục nhỏ ra từ tay JaeJoong. Em lỳ hơn anh tưởng đấy cưng à!





_Tôi đã nói rồi. Đừng ép tôi! Đừng động vào tôi lần nữa.





_Ok ok ok! Bỏ dao xuống đi!





_Tôi muốn về! Mở cửa!





_Ok!





Yunho tiến lại mở cửa cho JaeJoong. Cậu mím môi nhìn anh rồi đi một mạch ra ngoài. Con dao đã rơi xuống đất tự bao giờ.





_ JAEJOONG!
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:56 am

Chap 7



Mở mắt ra một cách mệt mỏi, JaeJoong đưa tay lên trán của mình theo thói quen mỗi khi tỉnh lại. Đầu cậu đang ong lên và cậu biết mình đã bị ngất. Tình trạng này càng lúc càng liên tục và cậu không biết sẽ cầm cự bao lâu nữa. Chắc là cậu suy nghĩ nhiều quá đây mà





_Tỉnh rồi à?





Quay sang người đang nói, JaeJoong nhíu mày hiểu được mọi chuyện. Cậu đã ngất ở nhà Yunho và anh đã chăm sóc cậu đêm qua





_Cám ơn! Bây giờ mấy giờ rồi?





_9 giờ sáng.





9 giờ sáng? Mẹ!





JaeJoong vội vã lao xuống giường khi nghe Yunho nói, cậu té ngay sau đó vì đầu vẫn còn nhức lắm nhưng cậu không thể chậm trễ được. Nếu cậu không vào thì bà sẽ rất lo lắng, rồi còn Soo Young nữa. Ai nấu bữa sáng cho nó ăn đi làm đây?





_Ya! Em không khỏe thì cứ nằm ở đây. Tôi không đuổi em đâu - Yunho đỡ JaeJoong đứng lên





_Tôi khỏe rồi. Cám ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua. Tạm biệt





_Nhưng tướng em như vầy, đi còn không nổi nữa, làm sao….





_Tôi ổn. Cám ơn. Và bây giờ làm ơn tránh ra dùm tôi





JaeJoong đấy Yunho qua một bên và đi nhanh ra cửa. Cậu xoa nhẹ hai bên thái dương trước khỉ mở cửa





_Chiều nay tôi muốn thấy em ở công ty tôi ok?





_......





JaeJoong không nói, cậu vội chạy ra ngoài và bắt chiếc taxi gần đó





_Bệnh viện! Làm ơn…







………………..







Em thật bướng bỉnh JaeJoong à! Nhưng đêm qua…...em ngon lắm





Yunho mỉm cười nhìn theo chiếc taxi đang đưa JaeJoong đi xa. Anh mỉm cười hồi tưởng lại một đêm ngọt ngào mà cậu đã mang lại đêm qua. Rốt cục, quy luật của cậu đã bị anh phá hủy. Tất cả
_ JAEJOONG!





Yunho vội vã chạy lại chỗ JaeJoong khi cậu ngã người trước cửa thềm nhà. Tay anh vội vã đỡ lấy đầu cậu trước khi nó đập mạnh vào bậc tam cấp. JaeJoong đã ngất và máu đang tuông ra từ tay. Có lẽ là cậu quá mệt mỏi





“Phịch”





Đặt cậu xuống giường một cách ngay ngắn và kéo chăn lên cao. Yunho hôn lên đôi môi đỏ quyến rũ của cậu trước khi đi tắm. Cậu thật ngọt ngào biết bao nhưng lại quá ương bướng và anh ghét ai không nghe lời anh.





“Rào!”





Dòng nước mát lạnh khiến Yunho cảm thấy sảng khoái. Hôm nay tuy không ngủ với cậu hoặc cô gái lúc nãy nhưng anh cũng khá là vui khi cậu đang ở trong nhà anh. Chợt anh nhớ lại lời nói của Yoochun. Yêu? Không phải chứ? Đường đường là một ông chủ lớn mà lại yêu một callboy à? Như thế thì bạn trên thương trường của anh còn coi anh ra gì nữa. Anh không yêu, anh chỉ muốn thỏa mãn thôi và vì cậu khiến anh thỏa mãn nên anh mới muốn cậu là của anh. Đơn giản chỉ có thế.





Bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn quấn ngang eo. Yunho liếc nhìn tạo vật xinh đẹp đang ngủ trên giường mình. Trông cậu khá xanh nhưng vẫn rất xinh đẹp. Anh tự hỏi có ai nói rằng thiên thần không tồn tại? Anh đang sỡ hữu một thiên thần đây. Chỉ là…. Thiên thần này….có đôi cánh đen





Cúi xuống hôn cậu một lần nữa, môi cậu mềm và ngọt lịm. Anh mút lấy môi dưới rồi lại môi trên. Mỗi tiếng mút môi vang khắp phòng và Yunho dường như chìm vào khoái lạc. Anh không ngờ chỉ cần hôn thôi anh cũng có cảm giác thỏa mãn đến thế. Nếu như vào trong cậu thì anh sẽ thế nào nhỉ?





Yunho ôm gọn gương mặt của JaeJoong và hôn khắp nơi. Tay anh đã kéo chăn ra khỏi người cậu tự lúc nào và vài cái cút áo của cậu cũng bị tháo bung ra. Anh đã cố gắng kiềm chế nhưng hình như nổ lực đó không được khi có một người xinh đẹp đang nằm trên giường. Anh sẽ thấy có lỗi với lương tâm lắm nếu không hôn hay làm cái gì đó với JaeJoong mặc dù cậu đang ngất. Anh nghiện sex và anh cần nó mỗi đêm





_Ưm…JaeJoong à!





Yunho rên lên khi anh mút lấy đầu nhũ hồng tươi của JaeJoong. Cái khăn quấn trên người anh cũng đã tuột đi tự lúc nào. Thành viên của anh đang cương lên một cách mạnh mẽ khi anh cọ nó vào thành viên của cậu





_ JaeJoong à…..





Yunho nằm hẳn lên người của JaeJoong và ngấu nghiến đôi môi cậu một lần nữa. Anh cởi bỏ tất cả những thức vướng víu trên người cậu để hai thân thể có thể áp sát với nhau. Da thịt cậu mịn màng và mát lạnh khiến anh càng thêm si mê. Anh muốn cậu quá





Cắn nhẹ lên ngực của JaeJoong và liếm một đười dài xuống rốn, Yunho vùi mặt vào vòng eo thon thả của cậu và hôn lên nó. Mỗi nơi môi anh đi qua đềy xuất hiện một vết đỏ sở hữu. Thật là tuyệt.





Ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy thành viên của JaeJoong. Nó chưa cứng hẳn như anh những nó cũng hơi co giật. Tuy cậu đã ngất nhưng cơ thể cậu cũng có phản ứng chứ và cái đó đã nói lên tất cả.





_Em bảo em không thích tôi hôn nó à? Đó là luật à? Vậy thì tôi sẽ phá bỏ cái luật đó của em





Yunho nắm chặt thành viên của JaeJoong trong tay và ve vuốt nó. Anh cảm thấy máu trong người đang dâng lên khi anh chuẩn bị hôn nó. Lần đầu tiên anh có cảm giác khao khát được hôn lên thành viên người khác. Những cuộc tình một đêm trước đây của anh dù là nam hay nữ thì anh cũng chưa bao giờ có cảm giác muốn hôn thậm chí là chạm vào, anh chỉ thích thú với cái lỗ của họ thôi. Vậy mà với cậu, với cái tính ương bướng không cho anh hôn và với tạo vật quá sức dễ thương, nó khiến anh có cảm giác muốn hôn, muốn “ăn”, muốn ngấu nghiến “nó”. Anh muốn “nó” là của anh.





Hôn phớt lên thành viên của JaeJoong, Yunho cảm thấy cơ thể của cậu đang co giật. Cũng đúng thôi. Anh đang phá vỡ cái quy luật cuối cùng của cậu.





Cho nó vào vòm miệng ấm nóng của mình và bắt đầu di chuyển. Yunho say mê mút thành viên của JaeJoong như mút một cây kem ngọt lịm. Cậu quá nguy hiểm nhưng cũng quá hấp dẫn. Mấy ai có thể không ham muốn cậu cơ chứ.





_ JaeJoong à!





Yunho rên lên trong cổ họng khi anh ngậm thành viên của cậu. Cảm giác cứ muốn nó mãi trong vòm miệng mình, càng mút càng say mê. Anh di chuyển đầu lên xuống trong khi tay không ngừng xoa nắn cặp mông của cậu. Tay anh bóp mạnh chúng và tách chúng ra nhưng anh không đi tới cái lỗ hồng xinh xắn của cậu. Nếu anh làm như thế thì cậu sẽ bị đau và sẽ tỉnh. Với cái tính của cậu thì có lẽ cậu sẽ tự sát ngay và anh không muốn nhìn thấy máu một lần nữa chảy ra từ người cậu. Cảm giác muốn cậu an toàn dấy lên trong anh. Thật sự…. anh cũng không thể hiểu nỗi mình nữa rồi.





Cái của cậu đang cương lên một cách mạnh mẽ và nó đang muốn giải phóng. Cậu hơi cong người và Yunho biết điều gì đang sắp đến. Anh xoa bụng của cậu cho đến khi toàn bộ tinh dịch của cậu bắn ra ngoài. Anh mút lấy nó và nuốt trọn dòng tinh dịch ấm nóng của cậu. Thật thỏa mãn.





Nằm sang bên cạnh, Yunho nhìn thành viên cương cứng của mình, anh với lấy tay của JaeJoong và cho cậu nắm lấy nó. Anh di chuyển tay cậu trên thành viên của anh và bật người ra sau bởi cái khoái cảm mà cậu vô tình mang lại.





_ JaeJoong à! JaeJoong à! JaeJoong aaaaaaaaa!!!!!!!!!!!





Yunho rên lên khi thành viên của mình giải thoát trên tay JaeJoong. Anh hôn nhẹ bàn tay cậu và ôm cậu vào lòng





_ JaeJoong à!





Mỉm cười. anh mặc lại quần áo cho JaeJoong và kéo chăn lên cao trước khi ôm cậu vào lòng chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon lành. Hôm nay….anh thật vui





_ JaeJoong à!





-------------------------End Flash Back----------------------
Khoác áo và người, Yunho lấy chìa khóa xe để đi đến công ty. Hôm nay có vẻ là một ngày đầy may mắn của anh







……………….







Bệnh viện





_Joonggie à! Sao con đến trễ vậy. Làm mẹ lo lắng quá! Cứ sợ con có chuyện! - bà Choi vội nắm tay JaeJoong ngay khi cậu đi đến giường





_Con xin lỗi mẹ. Tại vì…sáng nay con phải giao hoa sớm. Hôm qua con quên nói với mẹ rằng con sẽ vào trễ. Con để mẹ lo lắng rồi. Con xin lỗi - JaeJoong nắm vội tay của bà





_Không sao, con ở đây là mẹ mừng lắm rồi. Mẹ không giận con đâu





_Dạ! Con xin lỗi mẹ. Sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu. – cậu chắc chắn - Hôm nay bác sĩ có nói khi nào tia không mẹ?





_Tuần sau con à! Nhưng Joonggie à! Con đừng làm nữa. Mẹ không biết còn sống ngày nào. Bao năm nay, con đã tận lực với nhà này rồi. Con nên tìm cho mình một chổ dựa đi Joonggie





_Mẹ à! Con nói với mẹ rồi. Con sống là người nhà họ Choi, chết làm ma nhà họ Choi. Con không yêu ai ngoài Wonnie cả. Mẹ nằm nghỉ nhé, con đi mua ít trái cây cho mẹ





JaeJoong vội vã đi ra ngoài, bà Choi cũng không biết phải làm như thế nào. JaeJoong quá hiền lành và tốt bụng. Bà thật sự không yên tâm khi phải rời bỏ cậu. nhưng… căn bệnh của bà ngày một nặng. Bà đã giấu cậu một điều. Tế bào ung thư đã di căng khắp não rồi. Dù có tia hay không thì bà cũng không qua khỏi. Tội gì cậu phải làm như thế chứ.





_Joonggie à! Nhà họ Choi mang ơn con suốt đời
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:56 am

Chap 8







Kéo bao tay ra, JaeJoong nhìn vết thương đã được băng bó cẩn thận trên tay mình. Cậu đưa ra trước mộ của Siwon và mỉm cười. Cậu đã làm đúng phải không?





_Wonnie à! Em đau lắm. Anh nhìn thấy không? Vết cắt rất sâu. Nhưng hôm qua em không đau chút nào anh à. Vì em biết sẽ không ai vì em mà lo lắng nữa. Nhưng bây giờ thì em đau rồi. Vì anh đang nhìn em…. - JaeJoong mỉm cười và săm soi bàn tay mình - Tay em bị chai rồi Wonnie à!





_Lạ nhỉ, ngày nào em cũng nhổ cỏ mà nó cứ ngoan cố mọc lên thế này, lạ quá! - nhổ cỏ vài cọng cỏ dại mọc hai bên mộ, JaeJoong đi ra phía sau và dựa lưng vào thành mộ. Cậu săm soi bàn tay đã được băng bó cẩn thận của mình và mỉm cười - Anh ta…cũng tốt anh nhỉ?





Ngã đầu ra phía sau, JaeJoong nhắm mắt lại. Chỉ có ở đây cậu mới có thể thể hiện cảm giác thật, gương mặt thật của mình. Chỉ có nơi đây cậu mới có thể khóc như một đứa trẻ, chỉ có nơi đây cậu mới có thể bộc bạch hết tất cả tâm tư của mình nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được lời khuyên của anh. Cậu sẽ chẳng bao giờ





_ Wonnie à! Em…có nên vào đó không anh?





Mỉm cười, JaeJoong nhắm hờ mắt…..







……………







“BỘP”





_Aish! Tớ chết mất thôi!





_Sao vậy? Bị gì à?





_Giám đốc hôm nay lạ lắm, cứ mắng tối suốt nhưng mà….tôi có làm gì sai đâu





_Ây da, giám đốc thường ngày điềm đạm lắm mà. Chắc là có việc gì đó.





_Tớ không biết. nhưng mà….từ giờ ăn trưa đến bây giờ, tớ bị mắng và bị đuổi ra khỏi phòng tám lần rồi. là tám lần rồi đó!





_Thôi, làm việc đi







…………







“RẦM”





Kim JaeJoong! Em dám không đến? Em dám không đến tìm tôi sao? Em là cái quái gì mà không đến đây chứ? Em chỉ là một callboy thôi. Em có tư cách gì không nghe lời tôi. Kim JaeJoong! Tôi cho em đến bốn giờ, nếu em không đến thì em biết tay tôi. Chẳng những tôi đuổi việc con nhỏ kia mà còn tiệt cả đường sống của em. Em chờ xem.





Ném xấp hồ sơ lên bàn một cách bực bội, Yunho nhìn lên đồng hồ trong phòng mình. Bây giờ đã là 3h30 rồi và cậu vẫn chưa đến. Lần đầu tiên trong đời anh gặp một người bướng bỉnh đến đáng ghét như thế và cũng là lần đầu tiên trong đời anh không kiềm nổi tức giận đến thế. Đường đường là một giám đốc của một tập đoàn lớn mà lời nói của mình lại không có kí lô nào đối với một callboy, đó là một sỉ nhục và anh sẽ không chấp nhận điều đó.





“Cốc Cốc Cốc”





_Giám đốc - cô thư ký nhìn anh với vẻ mặt khá xanh. Từ khi ăn trưa về đến giờ cô đã bị anh mắng đúng tám lần rồi và cô thật sự không dám bước chân vào đây lần nào nữa





_Chuyện gì?





_Dạ, có một cậu tên Kim JaeJoong đến đây. Cậu ấy nói đã hẹn trước với anh





Kim JaeJoong! Rốt cục em cũng đã đến?





_Được rồi, bảo cậu ta vào đây gặp tôi.





_Vâng thưa anh!





“Cạch”





Cô thứ ký vuốt ngực thở phào, lần này cô không bị la nữa. Nở một nụ cười niềm nở, cô mời người thanh niên trước mặt mình vào





_Cám ơn!







……………







Bước vào căn phòng sang trọng nhưng JaeJoong vẫn không nhìn quanh quất, cậu tiến tới tước mặt kẻ đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế da êm ái với trên môi là nụ cười quen thuộc. Anh ra hiệu cậu ngồi xuống và tiến ra phía sau cậu





_Cuối cùng em cũng đến. Em biết không, tôi đã từng nghĩ rằng tôi sẽ đuổi Soo Young và tiệt cả đường sống của em đấy





_Vào đề chính đi. Anh muốn tôi làm ở đây?





_Đúng! Tôi muốn em làm ở đây nhưng vì em không có bằng cấp nên em chỉ có thể làm tạp vụ





_Tôi không muốn! - cậu đáp gọn





_Em thẳng thắng lắm. Tôi thích điểm này của em. Không quanh co, không ấp úng. Nhưng rất tiếc, em không muốn làm em vẫn phải làm.





_Tại sao? - JaeJoong nhíu mày khó hiểu





_Bởi vì tôi muốn như thế.- Yunho mỉm cười và hôn lên má cậu nhưng lập tức anh bị đẩy ra ngay - Em là người đầu tiên khiến tôi có cảm giác thích thú, cảm giác muốn cùng em lần thứ hai, lần thứ ba và nhiều lần khác nữa và tôi sẽ điên tiết nếu như em ngủ với thằng khác ngoài tôi





_Chúng ta chỉ là giao dịch một đêm thôi





_Nhưng tôi muốn em nhiều hơn nữa. Em.phải.là.của.tôi - Yunho nhất mạnh - Đến khi nào, tôi.không.cần.em.nữa.





JaeJoong không đáp, cậu cảm thấy chóng mặt quá nhưng cậu không thể ngã ở đây được. Cố gắng đưa tay lên xoa thái dương, cậu nhíu mày một cách mệt mỏi





_Cái này vốn dĩ có lợi cho em. Vì quen biết tôi nên em mới có thể làm ở một tập đoàn lớn như thế này. Lương của một tạp vụ ở đây cao gấp đôi lương của một nhân viên văn phòng ở những tập đoàn khác. Điều đó quá tốt với em và nếu là kẻ khác thì kẻ đó đã quỳ dưới chân tôi mà cám ơn rối rít và phục vụ tôi mỗi đêm





_Tôi là tôi. Không phải là kẻ đó của anh - JaeJoong đáp hằn học





_Đúng! Vì em là em nên tôi mới mướn em. Em có thể bắt đầu công việc ngay hôm nay nhưng bây giờ đã là giờ tan sở nên em phải có mặt ở đây vào sáng ngày mai. Em không được ngủ với khách và nếu có, người khách đó sẽ là tôi. Chúng ta sẽ ngủ với nhau với giá cũ





_Tôi sẽ không bao giờ ngủ với anh lần nữa và chuyện ngủ hoặc làm gì với ai không đến lược anh quản tới. Nếu tôi làm ở đây thì tôi chỉ có nghĩa vụ sắp xếp và quét dọn và khi rời khỏi nơi này thì anh không có quyền gì bắt ép tôi cả





_Em giỏi lắm JaeJoong. Anh càng lúc càng có hứng thú với em rồi.- Yunho ôm lấy JaeJoong từ phía sau.- Nhưng anh nói trước, liệu sau tám tiếng trong công ty này em có thể đi đâu mà không có anh dìu nhỉ? Ha ha ha ha





_Nhưng tôi đã nói là tôi sẽ làm ở đây chưa?





_Em không có quyền chọn lựa JaeJoong à! Quyết định vậy đi. Sáng mai em phải có mặt ở phòng này và tôi sẽ đưa ra điều khoảng cho em. Chúng tacũng có thể bàn điều này trên giường.





JaeJoong không nói, cậu đứng dậy và đi một mạch ra cửa sau khi tặng cho Yunho cái lườm rách mắt. Cậu đóng mạnh cửa và đi thẳng ra





“Bốp”





_Xin lỗi!





_ Kim JaeJoong?





_Em…





JaeJoong bị lôi đi ngay tức khắc, cơ thể cậu lảo đảo đi theo Soo Young, cậu đau quá, lại là cơn đau đó. Nó khiến cậu choáng váng, nó khiến cậu…muốn ngất đi





“Rầm”





_Anh đến đây làm gì? - Đẩy mạnh JaeJoong vào tường của nhà vệ sinh, nó nhìn cậu với ánh mắt giận dữ





_Ngày mai anh sẽ đi làm ở đây. Anh làm tạp vụ - JaeJoong cố gắng đứng vững





_Ai nhận anh?





_ Yunho!





_Anh…. - mặt nó đỏ lên vì giận, nó chỉ và mặt cậu và nghiến răng nhưng không thể nói thêm tiếng nào vì cậu được giám đốc nhận vào làm.- Anh….. tôi nói cho anh biết, trong đây, anh không được nhận thân với tôi. Có ai mà biết tôi sống chung nhà với anh thì anh chết với tôi.





Nó gắt lên một cách giận dữ rồi đi ra ngoài. Lúc này JaeJoong mới có thể ngồi xuống và ôm bụng mình. Cậu không đau bụng, chỉ đơn giản là đau nhưng cái đau đó khiến cậu gần như muốn chết đi. Nước mắt giọt ngắn giọt dài không biết đã rơi tự bao giờ. Cậu đau quá.





“Cạch”





Cố gắng đi từ nhà vệ sinh nữ sang nhà vệ sinh nam. JaeJoong đóng chặt cửa vệ sinh lại và ngồi lên nắm bồn cậu. Cậu gập người và khóc. Đau quá, đau đến không thể thở nỗi.





Wonnie à! Em đau quá! Em đau quá. Em chết mất Wonnie à!
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:57 am

Chap 9


Bước ra khỏi nhà vệ sinh với gương mặt nhợt nhạt vì đau. JaeJoong men theo vách tường và ra ngoài công ty. Mồ hôi lạnh của cậu túa ra như tắm khiến những người đi ngang qua đều cảm thấy kỳ lạ. Cậu mím môi và đón taxi. Cầu cần về nhà và nằm nghỉ một chút trước khi đến bệnh viện để nói với bà Choi rằng cậu không thể ở bên cạnh bà suốt được. Cậu phải đi làm, bắt đầu từ ngày mai







…………….







“Phịch”





Ngã người lên giường sau 30 phút đi taxi từ công ty của Yunho về đến nhà, JaeJoong cảm thấy khá hơn một chút khi hít thở bầu không khí trong phòng mình. Cậu kéo chăn lên vào và ôm tấm ảnh của Siwon để vỗ về giấc ngủ của mình. Ngày mai sẽ là một ngày rất bề bộn của cậu





_Qua đó mua kem cho em đi, em tha cho!





_Được rồi! Anh qua liền!







………







_ JaeJoong à!!!!!! Ha ha ha





_KHÔNG! WONNIE À! ĐỪNG BƯỚC QUA! ĐỪNG BƯỚC QUA ĐÂY ANH ƠI! LÀM ƠN ĐỪNG QUA!!!!!!!!!





_ĐỪNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





JaeJoong bật người dậy, mồ hôi cậu đổ ra ước cả chiếc áo sơ mi đang mặc trên người. Cậu vừa mơ thấy anh. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày anh ra đi cậu mới được nhìn thấy anh trong giấc mơ của mình. Nhưng…cậu không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó, nó khiến cậu nhức nhối. Nó khiến cậu như muốn chết đi khi nghĩ rằng chính cậu đã giết chết anh.





Đúng! Chính là cậu. Nếu như cậu không bảo anh đi mua kem, nếu như cậu không giận dỗi vô cớ, nếu như cậu không ép anh mua đúng giờ thì anh và cậu bây giờ đã có một cuộc sống mĩ mãn. Sẽ có những đứa con xinh xắn dễ thương và gia đình sẽ cùng nhau đến trường để cổ vũ bé cưng trong ngày hội thể thao của trường.





“Cạch”





JaeJoong mỉm cười khi nhìn thấy đứa bé được khắc họa khi cả hai chụp ảnh tương lai. Cậu vẫn còn nhớ Siwon đã vui như thế nào khi nhìn thấy đứa bé mang nét giống với anh và cậu qua ống kính nhận dạng con của mình. Đó là một bé thật kháu khỉnh và dễ thương. Anh biết không, bởi vì nhìn thấy nụ cười của anh, bởi vì nhìn thấy niềm vui ánh lên trong mắt anh khi nhìn tấm ảnh mà cậu đã tiêm vào người một chất hóa học cực độc. Cậu muốn có thai, cậu muốn mang kết tinh tình yêu của anh và cậu. 36 mũi kim gắm vào người, mỗi một mũi là tình yêu của cậu dành cho anh. Nó hành cậu mỗi đêm nhưng cậu có thể chịu đựng được, rồi đây cậu sẽ có thai, cậu sẽ cho anh một đứa con như anh mong muốn. Cậu cho anh một gia đình hoàn mĩ thật sự.





Nhưng, mũi kim thứ 36 hoàn thành cũng là lúc cậu tiễn anh về với chúa. Thật sự quá tàn nhẫn, quá bất công. Cậu ghét mọi thứ, cậu ghét cái cách anh cười, ghét cái cách anh yêu thương cậu, vì mỗi khi nhớ lại, tim cậu không khỏi xót xa. Cậu ghét tất cả. Cậu hận tất cả. Cậu hận chính bản thân mình.





Đặt tấm ảnh vào tủ và bước vào nhà tắm. đã gần đến giờ mang cơm vào cho bà Choi. Bệnh của bà ngày một nặng hơn, cậu biết chứ nhưng cậu luôn mỉm cười cho bà vui. Cậu biết rằng bà là người hiểu rõ cơ thể mình hơn ai hết nhưng cậu cũng biết, chỉ cần cậu nói bà không sao, chắc chắn bà sẽ mỉm cười và nói lại “Mẹ không sao”





Hôm nay cậu chuẩn bị cho bà món Kimpap mà bà thích ăn nhất, đây cũng là món và Siwon và cậu thích ăn nhất, chỉ có Soo Young là không, nó ghét Kimpap





“Cộp”





Wonnie ăn cơm!





JaeJoong mỉm cười và đặt cái chén và đôi đũa bên cạnh mình trước khi ngồi xuống ăn bữa tối. thói quen này có từ khi anh mất. cậu biết anh vẫn đang nhìn cậu và anh sẽ vui biết bao nếu anh biết rằng cậu vẫn nhớ đến anh. Đó là cách thể hiện tình yêu của cậu và điều duy nhất cậu có thể làm cho anh mà thôi.







………….







Bệnh viện ung bứu Seoul





_Ngon quá! Con nấu ăn càng lúc càng ngon đấy Joonggie à! - Bà Choi cười rạng rỡ khi ăn miếng Kimpap do đứa con dâu tội nghiệp của mình làm. JaeJoong chỉ mỉm cười tinh nghịch rồi bóp tay bóp chân cho bà. Cậu luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái khi ở cùng và và trong phòng của mình còn những nơi khác thì cậu luôn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cậu chỉ muốn ở cùng anh và bà thôi





_Mẹ à! Ngày mai con không đến bệnh viện thường được.





_Sao vậy?





_Con có việc mới, con làm tạp vụ ở chổ của em Soo Young, tiền tiết kiệm của Wonnie cũng gần hết rồi nên con muốn tìm thêm việc nữa để làm.





_ Joonggie à! Cám ơn con đã lo lắng cho gia đình này. Thiệt thòi cho con quá! - bà vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu





_Đừng nói vậy, mẹ không xem con là con mẹ sao? - JaeJoong bĩu môi





_Chính vì mẹ xem con là con mẹ, nên mẹ mới thương. Thằng Wonnie đúng là có phước ba đời mới lấy con về làm vợ.





Nhưng…con không có được cái diễm phúc làm vợ anh ấy mẹ à!





JaeJoong mỉm cười và bóp vai bà. Hôm nay cậu sẽ nói chuyện với bà lâu một chút vì cậu biết, ngày mai….sẽ thật mệt mỏi.







………..







“…….”





JaeJoong giật mình bởi tiếng run của điện thoại, cậu lờ mờ mở mắt ra xem thì cái tên Yunho hiện ra trước mặt. Cậu thật sự không thích tênlắm tiền và có nhiều thủ đoạn này nhưng anh lại là người trả giá cao nhất trong số các vị khách của cậu, và cũng là người đầu tiên cậu cho bắn và cơ thể mình, và cũng là người đầu tiên cậu còn tiếp xúc sau khi đã quan hệ. Chỉ vì anh quá phiền phức và cũng vì….anh có đôi mắt giống với Wonnie của cậu





“Anh nhớ em, chúng ta cùng nhau vui vẻ nhé!”





“Đừng phiền tôi”





JaeJoong nhắn lại và tắt nguồn điện thoại của mình, cậu nằm xuống và dỗ giấc ngủ một cách khó khăn. Tên phiền phức này, anh luôn khiến cậu mệt mỏi.







……………….







Vũ trường Soul





_Tắt nguồn rồi à? Đúng là bướng bỉnh thật!





Yunho gập điện thoại lại và với tay lấy ly rượu sóng sánh đỏ để nhâm nhi. Anh phát hiện ra một thú vui mới, đó là chọc JaeJoong, tuy rằng cậu khôg hưởng ứng cũng không tỏ rõ cảm xúc nhưng anh lại thấy đó mới là điểm thích thú





_Ya ya ya! Tao thấy mày lậm Hoa Hồng Đen rồi. Chết mày rồi Yunho à! - Yoochun cười lớn khi hai bên tay của hắn là hai mĩ nhân đẹp nhất của Club





_Chỉ là có hứng thú thôi. Cái đó…là ghiền sao? - anh mỉm cười và nhâm nhi ly rượu của mình





_Tao nói thiệt tình với mày, bỏ thằng đó đi. nếu mày còn day dưa hoài thì thằng thiệt là mày thôi. Nó là Callboy mà, nó có tình nghĩ gì đâu. Hồi trước có bao giờ mày như thế này đâu. Yunho mà tao biết là một tay chơi thứ thiệt mà. Ngủ một lần rồi bỏ, sao bây giờ lại như thế này nhỉ? - Yoochun nhìn anh với vẻ châm chọc





_Vậy sao? Chỉ là người trước không thú vị như cậu ta thôi. Ha ha ha! Uống đi!





Tiếng nâng ly vang lên, lại một đêm ăn chơi của Yunho và Yoochun, anh sẽ kết thúc bởi một cô gái về nhà còn Yoochun thì không, hắn trở về nơi gọi là tổ ấm nhỏ của mình. Đôi khi Yunho tự hỏi mình, đến bao giờ anh mới có một gia đình như Yoochun đây?







………………..







“Cộp Cộp Cộp”





Yunho gõ tay lên bàn và nhìn kim đồng hồ. Trán anh đang nhăn lại vì khó chịu. Kim JaeJoong, cậu luôn là một kẻ ương bướng khó chịu, bây giờ đã là 9 giờ hơn nhưng bóng dáng cậu vẫn chưa thấy đâu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp một kẻ bướng bỉnh như cậu. mà….hình như khi gặp cậu rồi, anh có nhiều cái đầu tiên lắm, lần đầu tiên anh cảm thấy thỏa mãn thật sự, lần đầu tiên anh thèm khát được mút mát cái của cậu, lần đầu tiên anh muốn ngủ với một callboy lần thứ hai, lần đầu tiên anh muốn cậu chỉ thuộc về anh trong khi kẻ ương bướng tên Kim JaeJoong đó không hề xem anh là cây đinh gì. Lời nói của anh đối với cậu không khác chi cơn gió qua tai hoặc cao cấp hơn là một con ruồi nhặn nào đó phá rối. Yunho đôi khi tự cười mình, sao lại thích thú kẻ không có gì nổi bật ấy nhỉ! Cậu chưa cười thật sự với anh lần nào, cậu cũng chưa thật sự nhìn anh lần nào cũng chưa từng cầu xin anh lần nào. Thế đấy, có những chuyện không thể lý giải nổi.





“Cốc Cốc Cốc”





_Giám đốc! Cậu Kim JaeJoong đến tìm ạ! Cậu ấy nói anh bảo cậu ấy đến





_Cho cậu ta vào đi





_Dạ!





Yunho nhếch mép khi thư ký bảo JaeJoong đã đến. rốt cục cậu cũng đã đến





“Cạch”





_Cậu đến trễ mà không một lời xin lỗi và giải thích sao? - anh đan hai tay vào nhau và ngã người ra ghế





_Trên cơ bản, tôi chẳng muốn làm ở đây. Nếu muốn anh có thể không nhận thôi. Như thế tôi sẽ biết ơn anh hơn! - JaeJoong ngồi đối diện Yunho và nhìn vào khoảng không sau lưng anh





_Em được lắm. Anh đã nói chưa nhỉ, anh thích cái tính của em, thẳng thắng! - Yunho cười nhẹ, anh lấy bản hợp đồng để trước mặt cậu - Đây là bản hợp đồng “đặt biệt” dành cho em. Em sẽ là tạp vụ “đặt biệt” của BL





JaeJoong không nói, cậu cầm tờ hợp đồng lên và đọc, Yunho chăm chú theo dõi những biểu hiện trên gương mặt trắng mịn không tì vết và chờ đợi một sự phản ứng nhỏ từ cậu





_Chỉ có bốn điều thôi, nếu em làm tốt, em sẽ được tăng lương.





JaeJoong vẫn không nói, cậu chăm chú đọc từng mục một. Đúng là Yunho chẳng phải mướn cậu vào đây làm với cái danh tạp vụ thật, chẳng quachỉ là muốn cậu, muốn sở hữu cậu mà thôi





Điều 1: Kim JaeJoong sẽ phải làm việc cho BL đến khi nào giám đốc của BL không mướn nữa



Điều 2: Kim JaeJoong phải chấp nhận mọi yêu cầu của giám đốc BL trong công ty



Điều 3: Kim JaeJoong không được rời khỏi công ty trong vòng tám tiếng giờ hành chánh kể cả giờ nghỉ trưa



Điều 4: Kim JaeJoong phải trả lời mọi câu hỏi của giám đốc BL một cách thành thật và nói toàn bộ những hoạt động nếu như giám đốc có yêu cầu





_Đây không phải là bản hợp đồng, đây là một tờ giấy ghi những điều cá nhân của anh! - JaeJoong đặt tờ giấy xuống bàn





_Đúng! Đó không phải là hợp đồng, đó là điều kiện đi kèm với bản hợp đồng. Em không có cách khác để từ chối. Em phải đồng ý!





_Anh là tên khốn nạn nhất mà tôi từng biết!





_Cám ơn! Nếu không khốn nạn như vậy, liệu em có ngồi ở đây mà nói chuyện với tôi không? Tôi chắc là không rồi. Muốn có cái mình thích thìphải dùng một ít thủ đoạn.- Yunho cười với cậu và đứng lên. Anh lấy viết đặt vào bàn tay cậu và đưa bản hợp đồng thật sự ra - Ký đi, em sẽ thấy tôi đã quá ưu đãi cho em đấy.





Yunho nói vậy nhưng anh thật sự không thể hiểu nỗi cậu đang nghĩ gì. Cậu chưa từng nhìn thẳng vào anh nên anh không thể biết cửa sổ tâm hồnấy muốn nói điều gì với anh. Cậu cứ im lặng, đọc bảng hợp đồng, cậu không cầm viết của anh mà lấy cây viết trong balo của mình ra mà ký.





_Tốt! Ngay bây giờ em sẽ làm việc ở BL, công chuyện cũng không có gì gọi là nặng nề, em chỉ việc pha cà phê cho nhân viên, in ấn những bảng thông báo hoặc báo cáo và lau dọn phòng làm việc của công ty trước và sau giờ làm việc. Túi xách của em có thể để ở đây nếu em tin anh hoặc đem ra ngoài kia - Yunho chỉ về tủ dành cho nhân viên.



JaeJoong gật đầu, cậu lấy balo ra và bỏ vào tủ nhân viên. Một ngày làm việc của cậu bắt đẩu rồi.







……..







_ JaeJoong à! Pha cho tớ một cốc cà phê sữa ít nhé





_Được rồi!





_ JaeJoong à! Cậu mang cái này vào phòng giám đốc dùm tôi nhé, tôi phải đi qua phòng kia họp rồi





_Được rồi!





Mới một sáng, các nhân viên trong công ty đã làm quen với cậu hết và họ đối xử với cậu rất tốt. Đôi khi JaeJoong mỉm cười nhưng đó chỉ là cái cười xã giao. Mắt cậu luôn hướng về bàn làm việc cạnh cửa sổ, nơi có Soo Young đang ngồi. Nó vẫn luôn nhìn cậu khi có thể và cậu thề rằng ánh mắt nó không có gì gọi là hoan nghênh cậu vào làm cả







………







Đứng trong phòng, Yunho có thể nhìn thấy mọi cử chỉ của JaeJoong và biết cậu đang len lén nhìn Soo Young. Anh thật sự thắc mắc tại sao JaeJoong lại quan tâm đến một người như Soo Young. Nếu anh muốn, anh sẽ biết tất cả về cậu chỉ với một lần điều tra, nhưng anh không muốn. Cậu đơn giản là người mà anh muốn ngủ cùng, muốn nhìn thấy, anh không cần phải điều tra về thân thế của cậu cũng như quá khứ của cậu. Nếu cần, cậu sẽ tự nói với anh. Nhưng hôm nay thì không được, cái cái gì đó trỗi dậy trong anh, thôi thúc anh tìm hiểu cậu, anh muốn biết tại sao cậu lại luôn lặng lẽ như vậy, anh muốn biết tại sao cậu lại đối xử tốt với Soo Young đến vậy, muốn biết tại sao cậu lại làm callboy thay vì những nghề khác. Anh muốn biết tất cả





_Điều tra toàn bộ về Kim JaeJoong cho tôi





Bỏ điện thoại vào túi, Yunho khoanh tròn trên tấm kính gương mặt cậu và mỉm cười. Thật dễ thương







…………..







“Cốc Cốc Cốc”





_Vào đi!





_Chị Minhee nhờ tôi đưa anh cái này - JaeJoong đặt xấp hồ sơ lên bàn và quay ra





_Em có vẻ quan với công việc rồi phải không? Mọi người dường như quý em nhỉ? - Yunho mỉm cười khi nhìn phía sau lưng JaeJoong





_Tôi không biết!





JaeJoong đáp lại và mở cửa đi ra, thề có chúa là anh đang trỗi dậy ham muốn khi nhìn tấm lưng và mông cậu. Anh muốn hôn cậu quá, anh muốnvào trong cậu







……….







_A….!





_A! Xin lỗi JaeJoong, cậu không sao chứ - chị nhân viên vội vã lấy khăn lau áo cậu khi cô bất cẩn làm đổ ly cà phê đen vào người cậu





_Không sao! Tôi đi giặt là hết! - JaeJoong mỉm cười và đi vào toilet







………….







“Soạt Soạt Soạt”





_Áo bị sao vậy JaeJoong?





_À, chị Syn lỡ làm đổ cà phê vào áo - JaeJoong mỉm cười khi cố giặt áo của mình ở toilet nữ vì ở đó mới có chậu rửa mặt, bên nam thì không có





_Cái này cậu lấy xà phòng rửa tay giặt đỡ đi, cà phê đen là khó ra lắm. Chừng nào về nhà cậu lấy một ít xăng thấm lên mà giặt hoặc lấy nước đá chà lên thì nó mới có cơ may ra





_Cám ơn Yunhy nhé!





_Không có chi, bạn bè mà. Tôi ra trước nha. Để tôi dặn mọi người dùng phòng vệ sinh ở dưới lầu chứ anh trong này mấy cô kia không dám vào





_Cám ơn!





JaeJoong gật đầu và tiếp tục giặt áo mình. thật sự vết café rất khó giặt, cậu chà đỏ cả tay mà vẫn không ra. Cậu không thể đi ra với quần tây và áo ba lỗ được nhưng với cái áo như thế này thì…





“Cạch”





_Áo em bị dính cà phê à? Giặt ra không?





JaeJoong không đáp, cậu biết ai đang vào





_Cái này phải giặt bằng xăng thôi chứ giặt tay không ra đâu





JaeJoong cảm nhận được vòng tay đang luồn sang eo mình và cằm của anh đang yên vị trên vai cậu





_Tôi tự hỏi, anh như thế này mà nhân viên lại rất tôn trọng anh và kính nể anh. Thật là một chuyện lạ - JaeJoong vừa nói vừa tiếp tục giặt áo





_Cái đó là nghệ thuật! Khi đi làm, anh luôn là một công dân gương mẫu đấy





_Công dân gương mẫu? Ôm nhân viên trong toilet nữ như thế này được gọi là gương mẫu à?





_Chỉ riêng với em thôi, vì em biết anh là ai!





Yunho mỉm cười và hôn lên cổ của JaeJoong. Cậu không phản kháng cũng không đáp trả vì những điều này đều có trong khoảng hợp đồng mà cậu vừa mới ký. Anh - một tên đê tiện nhất mà cậu từng gặp nhưng lại không thoát ra được. Cậu cảm thấy mệt mỏi





_Tôi đang giặt áo!





_Lúc nãy khi em bước ra, anh thề rằng anh đã muốn đè em xuống và vào bên trong em ngay.


Yunho vừa nói vừa xoay người JaeJoong lại. Anh hôn lên môi cậu và lần tay chạm vào cặp mông dễ thương của cậu. Mông JaeJoong không to cũng không đẫy đà nhưng nó lại thật quyến rũ. Anh tiếp tục mút môi cậu trong khi cho tay vào quần và xoa nắn cặp mông đó





_Tôi không muốn! - JaeJoong đáp lạnh nhưng không phản kháng





_Anh biết! Anh chỉ muốn hôn và chạm vào em. Anh sẽ không làm gì quá đáng. Nếu có, đó sẽ là buổi tối khi hai chúng ta ở trên giường





Yunho mỉm cười và kéo sát cậu vào lòng, tay anh miết theo đường rãnh dẫn đến nơi giao hoan và cho một ngón tay vào trong khi mút mát cổ của JaeJoong. Anh thích múi hương của cậu quá, nó thoảng thôi nhưng vương vấn rất lâu trên cơ thể. Sau này, anh sẽ tạo ra một loại nước hoa mang mùi hương này.





_ JaeJoong à!





Yunho rên lên khi anh cho toàn bộ ngón tay mình vào bên trong cậu, tay còn lại anh xoa bóp mông và điều này khiến cho JaeJoong bất giác rên lên một tiếng. Nó kích thích anh kinh khủng và anh cảm thấy hạ thể mình đang đau bởi sự gò bó của cái boxer





_Không muốn!





JaeJoong đẩy Yunho ra khi cậu nhận ra rằng cái của cậu đang cương dần lên nhưng không được. Tay anh đang trong quần cậu và cố cách mấy thì cậu vẫn không thể đẩy anh ra





_Anh không chịu nổi JaeJoong à! Chỉ một chút nữa thôi





Yunho đẩy JaeJoong vào một toilet nhỏ và cởi bỏ đồ của anh. Anh ôm cậu và hôn ngấu nghiến lên đôi môi đỏ trong khi JaeJoong cố đẩy anh ra





_Tôi không muốn!





_Anh sẽ trả cho em!





Yunho ôm lấy JaeJoong và cho ngón tay vào bên trong cậu lần nữa. JaeJoong cảm thấy ngộp thở khi bị anh dí sát vào tường và ôm chặt đến như vậy. Cố đẩy anh ra nhưng không thể, Yunho bây giờ mạnh mẽ và cuồng loạn như những đêm cậu phục vụ anh. Ngay cả Yunho cũng không thể khống chế được mình, mỗi khi gần cậu anh đều muốn thỏa mãn, anh đều muốn vào trong cậu. Bản năng sex của anh càng lúc càng khó kiềm chế rồi.





_A…. đau!





JaeJoong gập người lại khi Yunho cho ngón tay thứ hai vào bên trong cậu và đưa đẩy mạnh bạo, cơ thể JaeJoong đang run lên và cậu cố đẩy anh ra lần nữa. Cậu không muốn, thật sự không muốn





_Làm ơn đi JaeJoong, anh sẽ chết mất nếu không có em đấy. Anh sẽ trả tiền cho em mà!





_Không!





Trước khi JaeJoong kịp chống cự lần nữa, Yunho đã kéo quần trong lẫn quần ngoài của cậu xuống và xoay người cậu lại đối diện với tường. Anh từ từ đi vào trong cậu





“Ưm......ưm.....”





JaeJoong bịt chặt miệng mình lại khi cái của anh đang từ từ xâm nhập vào cơ thể mình. Cơn đau không thể chịu nỗi, một lần nữa anh chiếm lấy cậu, một lần nữa anh có cậu, quy luật của cậu bị anh phá bỏ hết lần này đến lần khác, anh - một kẻ đáng ghét!





_Em thật tuyệt JaeJoong à!





_Ứm!





JaeJoong rên trong cổ họng khi Yunho đẩy toàn bộ chiều dài của mình vào bên trong JaeJoong. Chân cậu run lên và có dấu hiệu không thể đứngnổi nữa, nước mắt cũng rơi xuống vì đau trong khi Yunho hôn khắp tấm lưng trần. Anh đưa đẩy ngày càng mạnh hơn và xâm chiếm cậu nhiêu hơn. Tay anh với ra trước để kéo cậu đứng lên để đầu cậu không phải va vào tường





_Em thật tuyệt JaeJoong à!





Yunho ôm chặt JaeJoong đang quằn quại trong tay mình, anh đưa tay lần đến thành viên của cậu và xoa nắn nó để cậu cùng thỏa mãn với anh





_Ưm…ưm…





Mặt JaeJoong in hằn năm ngón tay khi cậu bịt miệng quá chặt, cậu ôm chặt tay anh như để làm nơi trụ lại chổ đứng của mình, cậu không thể đứng nổi nữa





_ JaeJoong à! JaeJoong à! JaeJoong ahhhhhhh!!!!!!!!!





Yunho giải phóng tất cả của mình vào bên trong JaeJoong, anh đẩy thêm vài cái nữa để tinh dịch của anh có thể nằm sâu bên trong cậu hơn, anh muốn cậu là của anh, cậu sỡ hữu anh và anh muốn cậu.





Đến lúc này, JaeJoong không thể gắng gượng được nữa. Cậu khụy xuống sàn nhưng Yunho đã kịp đỡ lại. Anh dìu cậu ngồi lên nắp bồn cầu và hôn lên đôi môi của cậu. Môi cậu thật tuyệt, lúc nào cũng ngọt.





_Anh là …tên khốn!





Yunho không nói, anh chỉ mỉm cười và mặc lại quần áo cho JaeJoong rồi cho mình. Cảm giác thật sảng khoái khi cùng cậu quan hệ như thế này. Một chút sỡ hãi bị người khác phát hiện, một chút khoái cảm khi ở đây, và trên hết là anh lại có thể vào trong cậu một lần nữa.
_Em bỏ áo đó đi, trong phòng anh có áo đấy. Nó hơi rộng nhưng cũng đỡ hơn là em mặc như thế này. Anh sẽ ghen đấy.- Yunho hôn lên môi JaeJoong và thì thầm khi dìu cậu ra khỏi toilet





_Không muốn!





_Anh thích câu này của em đấy cưng à!





Yunho chồm người lấy áo của JaeJoong và quẳng vào sọt rác





“BỐP!”





_TÔI CẤM ANH NÉM ĐỒ CỦA TÔI.





JaeJoong hét lên vào chạy lại lấy chiếc áo đang nằm trong sọt rác, mắt cậu hằn lên những tỉa đỏ của sự giận dữ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy thái độ này của cậu.





_Ok ok ok! Anh sẽ không ném bất cứ cái gì của em, anh xin lỗi! - Yunho đưa hai tay mình lên theo kiểu đầu hàng





JaeJoong không nói, môi cậu mím lại vì giận và ôm lấy chiếc áo đi thẳng ra ngoài, cậu chạy thẳng lên sân thượng và phơi nó trên lang cancủa sân. Áo này là áo của Siwon, không ai được phép vất bỏ nó, kể cả cậu
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:57 am

Chap 10



_Tôi về đây ạ!


_Ừ! Cô về đi!





Gật đầu chào nữ thư ký xinh đẹp của mình trước khi cô đi ra ngoài, Yunho ngã người lên ghế và nhắm mắt lại để thư giãn. Hôm nay anh hơi bất ngờ JaeJoong tỏ thái độ như thế đối với anh. Từ khi gặp và quen cậu đến bây giờ thì đây là lần đầu tiên anh thấy cảm xúc thật của cậu, nó khiến anh càng muốn tìm hiểu về con người thật của cậu hơn. Có phải ẩn đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia là một tâm hồn dễ bị tổn thương hay không? Cậu có phải là con nhím nhỏ luôn dùng những cây gai sắc nhọn của mình để tự bảo vệ, và khi những cây gai đó được nhổ ra thì đó mới chính là con người cậu? Càng nghĩ anh càng tò mò về con người này.





_Hửm? Chưa về à?





Yunho đóng tủ đồ lại sau khi đã lấy balo của JaeJoong ra ngoài. Có vẻ nhưng sau khi cậu chạy lên sân thượng thì không thấy cậu nữa.







…………..







_JaeJoong à! Ngủ rồi à?





Yunho ngồi đối diện trước một JaeJoong đang nằm dưới đất, có lẽ là cậu ngủ quên trên sân thượng thì phải.





Lấy chiếc áo đang bay trên thành tường của sân thượng, Yunho nhẹ nhàng bỏ vào balo và cởi áo khoát của mình ra để phủ lên người JaeJoong, anh cõng JaeJoong trên lưng mình và đi về nhà.





Tên này ăn cái gì mà nhẹ quá vậy?





Hơi nâng người cậu lên, Yunho tiếp tục bước xuống lầu. Bây giờ trong công ty chỉ còn anh và cậu thôi, nhân viên đã về hết rồi, anh cũng không biết nhà cậu ở đâu. Thôi thì…về nhà mình vậy







………….







Đặt JaeJoong vào lòng sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Yunho với tay lấy remote để xem tin tức. Anh thích JaeJoong nằm ngủ trong lòng anh, cảmgiác muốn che chở, muốn bảo vệ dâng lên trong lòng





Hôn lên đôi má gầy của JaeJoong trước khi chuyển sang kên khác, Yunho chợt nảy ra một ý tưởng, sao mình không chụp ảnh anh và cậu ngồi như thế này nhỉ?





Với tay lấy điện thoại trên bàn, Yunho canh góc chụp cho mình và cho JaeJoong, anh áp đầu JaeJoong sát vài vai mình và vòng tay ôm cậu. Đầu anh nghiên dựa vào đầu cậu và…





“Tách”





Một tấm ảnh hoàn mỹ được tạo ra bởi một nhà nhiếp ảnh không chuyên. Tấm ảnh đó có gương mặt thánh thiện của JaeJoong khi ngủ và gương mặt tươi cười trong hạnh phúc của Yunho. Anh sẽ giữ lại tấm này làm kỹ niệm





_Ưm….





Mở mắt một cách mệt mỏi, JaeJoong ngạc nhiên khi mình đang ở trong lòng của Yunho và ngạc nhiên hơn khi anh không làm gì cậu mà chỉ ôm cậu thôi





_Tỉnh rồi à? – Yunho kéo JaeJoong vào lòng và tựa cằm lên vai JaeJoong - Em ngủ từ trưa đến giờ đấy!





Yunho hôn lên chiếc cổ nhỏ của JaeJoong và mút mát lên đó trong khi cậu cố nhớ lại chuyện lúc trưa. Đúng rồi! Cậu đã lên sân thượng để phơi áo, cậu định chờ cho áo khô nhưng không ngờ bị ngất đến tận bây giờ. Đầu cậu choáng váng khó chịu và bụng cậu thì sôi ùng ục, rồi…





Chết!





_Bây giờ là mấy giờ? - JaeJoong hỏi nhanh





_Đã hơn 6 giờ rồi!





JaeJoong vội thoát ra khỏi lòng của Yunho khiến anh có chút không vui nhưng cậu vội ngã về phía sau khi cơn đau đầu kéo đến, nếu không có Yunho đỡ, có lẽ cậu đã đi theo Siwon vì đập đầu xuống sàn nhà rồi





_Em có vẻ không ổn, sẽ không an toàn khi em ra ngoài đâu.- Yunho đỡ JaeJoong ngồi xuống ghế lần nữa và kéo sát cậu vào người hơn.- Chắc là lúc chiều em ngủ nhiều nên choáng đầu đấy, tốt nhất là nên ngồi nghỉ





JaeJoong biết mình không thể ráng gượng được, đầu cậu nhức quá, nó như muốn bổ đôi đầu cậu ra làm hai vậy





_ À! Anh đây! - JaeJoong nói qua điện thoại - Anh… không vào bệnh viện được, em vào ngủ với mẹ một đêm được không?





“ANH BIẾT GIỜ NÀY LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG? ANH CHẾT Ở CÁI XÓ NÀO RỒI? VỀ DỌN DẸP VÀ NẤU CƠM CHO TÔI! ANH MUỐN GIẾT TÔI PHẢI KHÔNG?”





_Anh….anh không có. Nhưng anh nhức đầu quá, anh đi không nổi.





“TỐT NHẤT LÀ ANH NÊN CHẾT ĐI!”





Cho điện thoại vào túi với một tiếng thở dài, JaeJoong ngã người ra sau và dựa đầu vào vai Yunho, cậu nhắm mắt lại để đầu óc thôi không nghĩ đến những chuyện khiến cậu đau lòng nữa





_Thư giãn đi! Đừng nhíu mày nữa! Trông em thật xấu xí khi như thế!





Yunho vuốt nhẹ đôi mày thanh của cậu để chúng giãn ra đôi chút, anh thật sự muốn biết con người anh đang ôm trong lòng này là người như thế nào? Cậu là ai mà khiến anh trở nên si mê như thế, cậu là ai mà khiến anh
ham muốn đến thế? Rốt cục cậu là ai?





_Anh đưa tôi về đây, tôi nghĩ… không chỉ như thế này phải không? - JaeJoong nói một cách mỉa mai khi tay Yunho luồn vào áo cậu





_Baby à! Lúc đầu, anh chỉ muốn để em ngủ ở đây một chút thôi. Nhưng bây giờ… anh không biết! - Yunho mỉm cười và hôn lên cổ cậu - Em biết những cô gái đó không?





JaeJoong nhìn theo hướng tay của Yunho đến chiếc tivi màn hình phẳng được gắng sát vào tường, ở đó có chín cô gái thật xinh đẹp. Trong đó có một cô có nét hao hao với Soo Young của cậu, thật trùng hợp





_Họ là nhóm SNSD đấy. Anh đã ngủ với tất cả bọn họ, nhưng họ không bằng em. Họ chỉ là đồ giả thôi - Yunho cười và mút lấy cổ cậu một lần nữa khiến nó đỏ ửng lên





_Đó là người nổi tiếng, anh ngủ được sao? Họ sẽ để yên cho anh sao?





_Cưng à! Em khờ quá! - Yunho phì cười khi JaeJoong hỏi một câu ngây ngô như thế - Giới nghệ sĩ làm sao em biết hết được, em thấy họ trong sáng phải không? Nhưng anh chắc rằng anh không phải là người đầu tiên ngủ với họ đâu, ai cũng có nhu cầu cả và cách họ giữ bí mật nữa. Chỉ là tình một đêm để thỏa mãn thôi mà.





_Anh thật bỉ ổi





_Cám ơn em! Nhưng nếu anh không như thế, liệu anh có thể có em từ lần này đến lần khác không?





_Tôi ghét anh!





_Nhưng anh thích em!





Yunho lật người JaeJoong lại và ngấu nghiến đôi môi đỏ ngọt ngào của cậu, anh đã cố gắng kiềm chế nhưng không được, bên cạnh cậu không bao giờ anh có thể điều khiển cảm xúc của mình





_Không muốn!





_Anh thích câu này của em JaeJoong à! Nhưng hãy suy nghĩ, em sẽ không bao giờ có thêm vị khách thứ hai nào ngoài anh đâu, không ai dám đụng vào người của Jung Yunho này kể cả khi đó là một callboy như em





_Tại sao anh luôn làm phiền tôi?





_Anh đã nói rồi, vì anh thích như thế. Anh sẽ ngủ với em đến khi nào anh không muốn nữa.- anh nháy mắt với cậu





_Liệu anh còn đủ tiền không?





_Ha ha ha ha! Tiền của anh, có thể đốt nhà em đấy cưng à! Đừng lo về việc đó, em hãy lo làm sao để anh không chán em kìa!





JaeJoong nhắm mắt lại để Yunho bế cậu lên giường, cậu đành phải chấp nhận thôi. Tiền xạ trị của mẹ cậu sắp đến ngày phải đóng, rồi tiền viện phí, tiền thuốc men, tiền sinh hoạt của Soo Young. Nó mới vô làm chắc lương cũng không khá khẩm mấy, rồi tiền thuế, tiền điện, tất cả các chi phí sinh hoạt nữa…. tất cả cậu đều phải lo, cậu cần có tiền





Chủ động ôm lấy Yunho khi anh đặt cậu xuống giường, cậu mở miệng để lưỡi anh có thể tự do khám phá bên trong mình, điều này khiến Yunho khá ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Cuối cùng thì cậu cũng đã suy nghĩ thấu đáo rồi à?





_Em suy nghĩ kỹ rồi à?





_Tôi cần tiền!





_Anh thích cái tính thẳng thắng của em, good! Nếu em làm tốt, anh sẽ thưởng cho em!





Yunho hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ của JaeJoong một lần nữa trước khi tháo bỏ những cúc áo của cậu và ném nó qua một bên, cậu vẫn nằm im để anh có thể làm những gì mình thích





_Anh thích cái này! Anh muốn hôn nó - Yunho cho tay vào quần của JaeJoong và xoa nắn thành viên của cậu





_Không!





Mỉm cười và cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người của JaeJoong, Yunho nắm chặt thành viên của cậu, cảm giác muốn hôn nó dâng trào trong anh. Lần trước hôn nó mà không có tiếng rên của cậu đã làm giảm một phần khoái cảm. Lần này, dù muốn dù không anh cũng phải hôn cho bằng được. Toàn bộ những gì của Kim JaeJoong đều phải là của anh!





_Anh thích hôn nó và em phải chiều anh! - Yunho mỉm cười khi ve vuốt thành viên của JaeJoong





_Không! Không thích! Không muốn!





JaeJoong ôm cổ Yunho và kéo anh nằm bên trên mình để đánh lạc hướng Yunho nhưng lần này anh không muốn hôn cậu, anh muốn hôn thành viên của cậu, anh thèm khát nó, anh muốn nó





_Em không muốn, nhưng anh muốn JaeJoong à!





_Không muốn không muốn. KHÔNG MUỐN MÀ!!!!!!!!!!!





JaeJoong vội ngồi dậy khi Yunho chạm môi mình lên đỉnh của cậu, cậu đẩy anh ra bằng tất cả sức lực của mình trong khi anh cố ghìm cậu lại bằng ôi tay chắc khỏe. Anh muốn cái gì thì không ai có thể ngăn cản anh kể cả cậu





_Thật sự thì….anh….





_Không muốn!





JaeJoong nghiến răng nhìn Yunho, cậu khép chặt chân mình lại trong khi hai tay nắm lấy tay Yunho, cậu không muốn nơi mà Siwon đã từng hôn thuộc về một kẻ khác, đó là điều duy nhất cậu có thể giữ cho anh nên dù có chết, cậu cũng không cho người đàn ông này hôn





_Ok! Anh thua em!
Yunho giơ hai tay lên đầu hàng trước khi anh phủ lên người JaeJoong bằng những nụ hôn nóng bỏng và để lại trên đó vô số những vết đỏ ửng của sự sở hữu. Anh tin rằng chính điều đó khiến anh không thể chán JaeJoong được và có lẽ khi anh đạt được rồi, anh sẽ vứt bỏ cậu như những kẻ trước chăng?!





_Ưm…





JaeJoong buông một tiếng rên dài khi Yunho mút lấy đầu nhũ của cậu, anh mút mạnh và cắn nó khiến cậu phải cong người lên vì đau và vì khoái cảm. Chân cậu vẫn còn khép lại như đề phòng anh đổi ý và tay thì ôm chặt lấy anh.





_Em thật là đề phòng đấy, anh nói không là sẽ không, yên tâm!





Yunho nằm xuống và lật JaeJoong lên, anh nhìn thẳng vào JaeJoong trước khi kéo cậu xuống cho một nụ hôn dài, anh nắm chắt tay cậu và đặt nó xuống thành viên của mình. JaeJoong biết và cậu cũng bắt đầu ve vuốt cái của anh, một việc làm cần có khi làm tình.





JaeJoong dứt ra khỏi nụ hôn khi buồng phổi cậu kêu gào đòi dưỡng khí nhưng Yunho không chịu, anh kéo cậu xuống một lần nữa để chìm vào những nụ hôn bất tận. Anh say mêm mùi hương của cậu, làn da mát lạnh và mềm mại của cậu, say mê vị ngọt trên đôi môi mà khó ai có thể cưỡng lại khi nhìn thấy, say mê tất cả những gì là của cậu, đặc biệt là thứ anh đang ve vuốt trên tay





JaeJoong dứt ra khỏi nụ hôn lần thứ hai, cậu hôn lên cổ anh và lần xuống rốn, tay cậu không ngừng ve vuốt cái của anh khiến anh rên lên không ngớt. Cuối cùng cũng chỉ có JaeJoong mới có thể mang lại cho anh cảm giác tuyệt vời như ở trên thiên đàn như thế này





_Hôn…hôn nó đi JaeJoong!





Yunho nói một cách đứt quãng khi cái của anh cương cứng trong tay cậu, anh hơi giật người khi thành viên của mình được bao phủ bởi khoang miệng ấm nóng của JaeJoong. Anh phát điên khi hàm răng trắng tinh của cậu chạm vào thành viên của anh. Anh đê mê vì những cái mút mát của cậu, anh điên lên vì cậu rồi





_Nhanh… nhanh lên JaeJoong à!





Yunho nhắm chắt mắt và rên lên theo từng chuyển động của JaeJoong, cậu luôn làm tốt phận sự của mình nhưng cậu không có cảm xúc. Cậu hôn anh, nếm thành viên của anh chỉ vì đó là công việc cậu phải làm khi muốn có tiền mà thôi. Cậu không có tình yêu với anh.





_Anh chịu không nổi nữa rồi!





Yunho đẩy JaeJoong ra và kéo cậu xuống để thưởng thức đôi môi quyến rũ đó một lần nữa, anh hôn mạnh lên má cậu và để cho cậu ngồi trên bụng anh





_Hãy làm điều cần làm đi JaeJoong, anh muốn em chủ động!





JaeJoong hiểu điều Yunho muốn nói, cậu chầm chậm nhấc người lên khá cao và để thành viên của Yunho trước lối vào của mình





Yunho như nín thở khi nhìn thấy thành viên của mình chạm vào JaeJoong, nơi đó của cậu chưa được anh chuẩn bị vì anh muốn cảm nhận cái thắt chặt thật sự của cậu. Anh muốn cảm nhận từng chút từng chút một cái của anh vào bên trong cậu, anh muốn mọi thứ





_Ưm….





Hơi nhăn mặt vì đau khi ngồi nhẹ xuống thành viên của Yunho, cái lỗ của cậu đang từ từ giãn ra để có thể ôm trọn chiều dài của anh nhưng để được như thế, cậu biết cậu sẽ phải đau nhiều lắm





_Ưm…. Tiếp đi JaeJoong à! Nhanh lên em! - Yunho ôm chặt hông của JaeJoong và cố ấn cậu xuống nhưng không được, JaeJoong đang chống tay lên bụng của anh và ngồi xuống từ từ, cậu đau quá! Cái đau này chưa bao giờ cậu nếm qua, đau nhưng cũng cũng cảm giác thỏa mãn….





_Ư…. - JaeJoong rên lớn khi một phần ba chiều dài của Yunho vào bên trong mình, cậu không thích kiểu này. Nó khiến cậu đau quá, nó đau hơn cả cơn đau vẫn hành hạ cơ thể cậu từng đêm. Nó đau lắm, đau như muốn xé cậu ra làm hai





_Anh không chịu nổi rồi





Yunho ôm JaeJoong và hôn lên đôi môi của JaeJoong để phân tán sự chú ý của cậu. Anh đang phát điên bởi cái chật chội, cái se thắt nơi cửa mình JaeJoong, cậu đang nuốt từng chút, từng chút một nhưng anh không muốn, anh muốn vào bên trong cậu ngay, anh không thể chờ nỗi nữa rồi





_AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





JaeJoong hét lên đau đớn khi Yunho bất ngờ đẩy nhanh thành viên của mình vào bên trong khiến cái lỗ của cậu giãn ra một cách đột ngột. JaeJoong oằn người vì đau, cậu ôm lấy tay Yunho trong khi anh thở gấp vì cảm giác ấm áp khi mình vào bên trong cậu, thật tuyệt!





_Em tuyệt thật JaeJoong à!





Lau nước mắt cho JaeJoong trước khi đưa đẩy mình vào sâu bên trong cậu, anh xoa nắn cặp mông dễ thương của cậu và tách nó ra làm hai để mở đường cho cái của anh vào sâu hơn và dễ dàng hơn. Mông cậu in hằn năm ngón tay của anh và anh lấy làm thích thú vì điều đó. Anh đánh nhẹ lên nó trước khi đưa đẩy vào trong cậu sâu hơn và mạnh hơn





_Kiểu này có vẻ khó JaeJoong nhỉ?





Yunho hôn lên mũi JaeJoong trước khi thay đổi tư thế, anh muốn cậu nằm bên dưới mình, anh muốn phủ lên người cậu bằng những nụ hôn nóng bóng, anh muốn ôm lấy cậu






Ôm lấy JaeJoong trong khi cậu đang ở tư thế bò, Yunho đưa đẩy từng nhịp thật mạnh vào bên trong và mỗi lần như thế, JaeJoong lại bị đẩy lên cao hơn, chân cậu mỏi nhừ tựa như không thể chống đỡ được lâu hơn, cái cậu
cần bây giờ là anh mau chóng thỏa mãn mà thôi









Yunho ngã đầu ra sau khi nghe thấy tiếng rên kích thích của JaeJoong, anh bóp chặt mông cậu và đưa đẩy càng lúc càng mạnh hơn nữa





_Aaaaaa!!!!!!!!!!




JaeJoong gục đầu xuống gối khi cơn đau bất ngờ ấy kéo đến. Nó đến rồi, nó làm cậu đau, cậu đau quá!





_ JaeJoong à! Ahh… ahh….





Cơ thể JaeJoong toát mồ hôi lạnh khi cơn đau ấy chạy dọc sống lưng, cậu đau đến thở không nổi trong khi Yunho vẫn đang đưa đẩy từng cái mạnh bạo vào bên trong cậu, đau quá





_ Ahh! Rên lên đi em!





Yunho ôm chầm mấy JaeJoong và hôn lên tấm lưng mịn màn của cậu khi không nghe thấy tiếng rên kích thích của cậu nữa, chân JaeJoong đang khép lại và cậu đang nằm hẳn xuống nệm





_ JaeJoong à! Rên lên đi em!





JaeJoong vùi mặt vào gối, đau quá! Cậu chịu không nỗi nữa rồi, nước mắt cậu rơi rồi





_ JaeJoong à!





Cảm thấy JaeJoong không giống như những lần trước, Yunho đưa đẩy nhẹ hơn và xoay mặt cậu lại, JaeJoong đang khóc





_ JaeJoong à! Em sao vậy





_Hu hu hu hu, tôi đau quá….. tôi đau…..





JaeJoong nằm hẳn xuống nệm khi cơn đau ngày một lớn dần hơn. Cậu co người lại và ôm bụng, nước mắt không biết tự bao giờ đã rơi ướt đẫm gương mặt xinh đẹp và điều đó khiến Yunho cảm thấy lo lắng. Anh vội vã rút thành viên của mình ra và ôm lấy gương mặt cậu
_Anh xin lỗi, anh làm em đau à?





_Không! Tôi đau….. hu hu hu, tôi đau quá! Cứu tôi với! Làm ơn hu hu hu cứu tôi với…..





JaeJoong bấu lấy cánh tay của Yunho và khóc tức tưởi, cậu vùi mặt và gối để anh không nghe thấy những tiếng la đau đớn của cậu





_ JaeJoong à! Em sao vậy? Nói anh nghe, em đau chổ nào?





Yunho vội vã kiểm tra cửa mình của JaeJoong xem có rách hoặc trầy chổ nào không nhưng chúng không có. Anh lại kiểm tra khắp cơ thể của cậu nhưng không hề có một vết thương nào trừ vết thương nơi bàn tay mà hôm trước cậu đã làm trước mặt anh. Nhưng vết cắt như thế không thể khiến JaeJoong đau quằn quại như thế được





_Để anh đưa em đi bệnh viện





_ĐỪNG! LÀM ƠN ĐỪNG! TÔI SẼ KHỎI NHANH THÔI, ĐỪNG ĐƯA TÔI ĐI BỆNH VIỆN!





_Nhưng em đau như thế này….





_Tôi khỏi nhanh lắm, làm ơn đừng đưa tôi đi, làm ơn hu hu hu





Yunho bây giờ cũng không biết làm sao, khoái cảm đang chựt đến của anh bay biến đi đâu mất mà thay vào đó là nỗi lo lắng về cậu. Anh chưa bao giờ có cảm giác lo lắng như thế này trước đây, bây giờ anh phải làm gì? Phải làm gì để JaeJoong thoát khỏi những cơn đau kia?





_Ôm anh đi JaeJoong! Ôm anh đi!





Yunho nằm xuống kế bên JaeJoong và ôm chầm lấy cậu, JaeJoong cũng ôm cứng lấy Yunho mà khóc. Cậu co người lại và vùi mặt vào ngực của Yunho trong khi anh xoa xoa tấm lưng của cậu





_Sẽ không sao đâu, anh hát em nghe nhé!





Yunho hôn lên trán của JaeJoong và hát bài hát mà anh thích nhất, đó chỉ là vài câu hát ru mà mẹ anh đã hát cho anh nghe khi anh còn nhỏ, vừa hát anh vừa xoa xoa tấm lưng trần của JaeJoong và hôn lên vần trán đẫm mồ hôi của cậu. Giọng hát anh nhỏ thôi, đủ để cậu nghe, những câu hát vụng về, những lời lẽ giản dị, anh muốn giảm bớt cơn đau đang hành hạ cậu mặc dù anh không biết tại sao cậu lại đau như thế





Ôm cứng lấy Yunho, JaeJoong nấc lên từng hồi khi cơn đau vẫn đang xâm chiếm cơ thể cậu, nó đến càng ngày càng thường xuyên hơn và nó khiến cho cuộc sống không mấy yên lành của cậu càng thêm khổ sở. Cậu nấc mạnh nhưng vẫn nghe rõ từng câu chữ trong lời hát của anh, đó là một bài ru con. Lần đầu tiên cậu được người khác hát và âu yếm đến như vậy, lần đầu tiên cậu được nghe một bài hát ru của mẹ, cảm giác bản thân đang trở về với ngày xưa, khi cậu được các sơ chăm sóc trong tu viện, họ vì phải chăm sóc nhiều bạn nhỏ giống như cậu nên không thể nào hát ru cho cậu ngủ được. Lần đầu tiên trong đời cậu nghe bài hát ru của mẹ, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy muốn được mẹ ôm như thế, muốn được hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của mẹ.






Anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trần của cậu, hôn lên chóp mũi và vầng trán của cậu, anh giúp cậu lau mồ hôi, anh ôm cứng lấy cậu như muốn sang sẻ nỗi đau của cậu. Chưa bao giờ…kể từ khi Siwon mất, cậu được cảm nhận lại cảm giác ấm áp và an toàn do người khác mang lại.









_Hu hu hu





Tiếng nấc đã từ từ nhỏ đi, Yunho vẫn hát và vuốt ve sống lưng của JaeJoong. Có vẻ cậu đã bớt đau và đang dần chìm vào giấc ngủ, Yunho vẫn hát những bài hát ru cũ kỹ, chân của JaeJoong đang duỗi ra từ từ, có vẻ cậu đang thiếp dần đi. Mỉm cười, anh vuốt nhẹ tóc cậu và thì thầm lời ngủ ngon





Lần đầu tiên trong đời, Yunho ôm một người đang khỏa thân nằm bên trên mình mà không một chút dục vọng. Lần đầu tiên trong đời anh muốn bảo vệ một người nào đó. Lần đầu tiên trong đời anh muốn dùng đôi tay này để che chở một ai đó.





_Ngủ đi JaeJoong à!





Với tay lấy bộ điều khiển máy điều hòa, Yunho chỉnh lại nhiệt độ thích hợp trước khi kéo chăn lên phủ cho cả hai





_Ngủ đi JaeJoong! Đừng khóc nữa nhé!





Hôn lên trán cậu lần cuối, Yunho ôm cứng lấy cậu và chìm vào giấc ngủ. Vì hôm nay có cậu, anh biết mình sẽ có một giấc ngủ dài không mộng mị…
Về Đầu Trang Go down
namchungquang

namchungquang


Tổng số bài gửi : 13
Points : 19
Được cảm ơn : 0
Join date : 18/03/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 2:58 am

Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty12/5/2011, 3:42 pm

ôi trời..ơi...

sao lại có truyện ngắn đến vậy nhỉ....

ôi... Người đẹp nói dối 681671
Về Đầu Trang Go down
nhuoc phong




Tổng số bài gửi : 12
Points : 11
Được cảm ơn : 1
Join date : 27/01/2011

Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty14/6/2011, 1:15 am

hay
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Người đẹp nói dối Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Người đẹp nói dối   Người đẹp nói dối Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Người đẹp nói dối
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Người tốt.....
» Hình của một người bạn...Người ấy như thế nào?
» BAN LA NGUOI TOT?
» Người Tốt
» kím người yêu dùm h0t b0y

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến