Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
Hạnh phúc mong manh  Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
Hạnh phúc mong manh  Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
Hạnh phúc mong manh  Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
Hạnh phúc mong manh  Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
Hạnh phúc mong manh  Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
Hạnh phúc mong manh  Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
Hạnh phúc mong manh  Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
Hạnh phúc mong manh  Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
Hạnh phúc mong manh  Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
Hạnh phúc mong manh  Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
chithien556
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
Mr.tong
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
TuiTênTrâu
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
cleo_cleo
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
Gray Fairytail
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
hakuna.matata
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
hanggolds
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
Thần Nông
Hạnh phúc mong manh  Vote_lcap1Hạnh phúc mong manh  Voting_bar1Hạnh phúc mong manh  Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 Hạnh phúc mong manh

Go down 
+17
¿NhOk.k0n^^shock.ng0k¿
nhoknhok993
wilshin
mydestiny
Fukou
hakuna_matata
JustAlone
tinh_iu_cho_em
huyvu_huyvu
vincent
Fire
dieukimlinh
daytoday
gianggiangonline
trailang
boelvis1994
hakuna.matata
21 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Next
Tác giảThông điệp
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty4/3/2011, 7:30 pm

Chuyện của tui và anh, chắc muốn kể phải tốn ít nhất vài chục trang giấy, nhưng điều quan trọng là tui không muốn kể nhiều về anh nữa, tui muốn quên, vết thương lòng tuy sâu nhưng đã lành, tui không muốn nó làm mủ.
Chỉ có thể nói tóm tắt : anh là người đưa tui vào con đường đồng tính, sau khi ở với nhau vài năm, một hôm, trước lễ Giáng Sinh vài ngày, anh đuổi tui ra khỏi nhà vì "ba má anh ở Úc sắp qua chơi, ba má mong thấy anh có gia đình hạnh phúc, vợ con tử tế, anh đã nói láo với họ là đang sống chung với một cô bạn gái, anh đã năn nỉ một người bạn gái cũ vẫn còn yêu anh dọn đến ở chung với anh".
Anh thừa biết ở Paris tui tứ cố vô thân, chỉ quen có mình anh, đang nửa chừng niên học, vậy mà anh vẫn nhẫn tâm bảo tui dọn ra. Tui xách valise ra đi mà cũng chẳng biết đi đâu, lang thang ngoài đường lạnh lẽo mà có cái lạnh nào bằng cái lạnh trong lòng ? Rốt cuộc tui quyết định về lại tỉnh nhà, thôi học nửa chừng chứ ở Paris với tiền học bổng ít oi làm sao tui mướn được nhà ? Và làm sao thuê phòng trong cư xá sinh viên khi đang giữa chừng niên học ? Tui chia tiền nhà và tiền ăn, tiền chi dụng với anh mỗi tháng bằng số tiền học bổng ít ỏi của mình, nên lúc ra khỏi nhà anh, trong túi chẳng còn bao nhiêu. Tui lại chẳng quen ai vì anh ghen như quỷ, có cho tui giao thiệp với ai đâu.
Tui ngủ ở nhà ga Lyon cho đến qua lễ Giáng Sinh mới về được nhà, vì không đủ tiền mua vé hạng nhất mà vé hạng nhì đã hết, mua được cái vé hạng nhì phải đợi mấy chuyến xe sau mới có. Nhằm lúc đang nghỉ vacances cho mùa lễ Giáng Sinh rồi sắp tết tây nên đông khách quá, lại nhằm lúc nhân viên xe lửa đình công tới đình công lui. Mua xong vé xe, tui không còn bao nhiêu tiền túi nên đành ngủ ngoài nhà ga đợi xe, may là còn chút tiền ăn bánh mì sandwich.
Về đến nhà thì mới biết mẹ đang bịnh nặng, ung thư phát tác trở lại mà gia đình không cho tui biết, sợ tui lo lắng mà bê trễ việc học. Tui nói dối mẹ là về nghỉ lễ thăm nhà, nhằm lúc thấy căn bịnh mẹ như vậy nên nghỉ học ở nhà luôn để lo cho mẹ.
Trong những ngày tháng đó, tui thật muốn chết cho xong, bao nhiêu chuyện xảy đến dồn dập khiến tui chới với, tui cần có anh bên cạnh biết bao nhiêu để an ủi, nâng đỡ tinh thần, cho tui can đảm để lo cho mẹ trong những ngày cuối. Nhưng tui đã phải lo một mình, sợ một mình, làm mọi thứ một mình, khóc một mình.
San đến với tui trong những ngày đen tối đó, người khác có lẽ đã bỏ chạy, nhưng San thì không. Nó dừng lại bên tui, nó tìm tới tui, để an ủi, để thương mến. Ngày tui nghe bác sĩ của viện ung thư tuyên bố là mẹ tui đã hết hy vọng, tui gọi đt cho San, xong đến tìm nó. Gặp nó tui nhào vào nó khóc mà hai chân muốn quỵ xuống vì tuyệt vọng. Nó xốc tui lên, ôm vào lòng vỗ về, nó ôm thật chặt để giữ cho tui khỏi té, nó đã khóc với tui.
Tình của tui và San là thứ tình được qua hoạn nạn, tui mang ơn nó biết bao vì nó đã có mặt bên tui cho đến lúc mẹ tui qua đời. Ngày mẹ mất tui gọi đt cho nó hay, tui khóc tắt tiếng và nó đã bỏ dở công việc làm, xin phép công ty về, chính nó đưa tui đi nhà đòn để lo thủ tục chứ tui còn hồn nào nữa mà lái xe. Tui ngơ ngẩn mất hồn mất vía mãi cho đến bây giờ mà vẫn còn đau vì mất người mẹ thương yêu. San cưu mang tui suốt những ngày tháng đó cho đến tận bây giờ.

« Năm năm trời có nhục có vinh
Có chua, chát, ngọt, bùi, cay, đắng...
Có hai mái đầu chia nhau thù oán
Có thằng ta trút nạn xuống vai em!
……………………………
Năm năm trời, có tình giông nghĩa bão
có con sông chờ cuốn kẻ quên bờ
có trăm ngàn cánh lá trúc đào khô
rơi rụng trước sân nhà em thổn thức »

Đúng vậy « Năm năm trời có nhục có vinh Có chua, chát, ngọt, bùi, cay, đắng... Có thằng ta trút nạn xuống vai em! ...........Năm năm trời, có tình giông nghĩa bão"
Tình giông nghĩa bão....mình thật sự trải qua nhiều giông bão phải không San ?
Sau khi mẹ tui qua đời, San đến thăm tui thường hơn, rủ tui đi ăn cơm tiệm thường hơn, tui biết nó sợ tui ở nhà buồn bã một mình. Dù tui có 4 đứa em, nhưng em không phải là bạn để tâm sự chia sẻ. San nhỏ hơn tui gần 5 tuổi, nhưng không hiểu sao nó rất chín chắn, chững chạc gần như hơn cả tui nữa. Nó lại rất thông minh, thuộc loại người chỉ cần nói một là nó hiểu tới hai, ba. Nó rất cứng tính, vững chãi, vững như bàn thạch, cũng nhờ cá tính này của nó nên nó mới có thể chia sẻ bao nhiêu chuyện với tui
San vốn là bạn con em tui, tình cờ gặp nhau lúc nó với em gái tui đang uống nước trong quán Ninkasi, còn tui đang buồn đi Ninkasi uống rượu. Tui quơ tay chào con em tui với nó xong vào quán kêu bia uống một mình, từ đằng xa, tui thấy nó ngó tui đăm đăm, tui không để ý nó lắm vì lúc đó tui vẫn còn đang nhớ anh, và đang lo đủ thứ chuyện, chẳng còn tâm tư nào để ý người khác. Với lại tui nghĩ chắc nó là bạn trai của con em gái, con nhỏ đẹp và dễ thương, nhiều con trai theo đuổi, đối với tui thằng này cũng đang trong bảng phong thần của con em gái.
Được một lúc, hai đứa nó chạy qua bàn tui, nó nói là quen nhau hết không nên để tui ngồi uống một mình, tui nghĩ thầm đồ nịnh bợ, nịnh tui ăn được cái giải gì bị con em tui nó lì một cây, muốn tán nó thì làm sao làm chứ bợ thằng anh nó cũng như không !! Nhưng thôi kệ, mặt thằng này có vẻ thành khẩn thấy cũng tội
Nó hỏi thăm tui đủ thứ ra cái điều quan tâm, tui cười thầm thằng này bợ khéo quá, hỏi thăm "y như thiệt" mà lúc đó nó thật lòng quan tâm và hỏi thăm thiệt chứ có nịnh nọt gì. Sau này tui mới biết nó bị tui hớp hồn ngay từ bữa đó. Nó nói thấy tui lừng khừng, có vẻ gì đó bất cần đời, nét mặt buồn buồn, khép kín, trầm tư đầy bí ẩn, hết sức quyến rũ. Nó thì vừa chia tay với bạn gái vì khám phá ra cô nàng bắt cá hai tay nên đang chán đàn bà, nó bạn với con em tui cho đỡ buồn chứ nó hết cảm giác với gái rồi, và đang cặp với một thằng tây. Nó đã "cảm" tui ngay lúc vừa thấy mặt. Nghe kể về tui lo lắng cho mẹ ra sao, nó càng thêm cảm mến, nó không biết tui là dân đồng tính vì chuyện của tui với anh, tui dấu kỹ lắm, người nhà không ai hay biết.
Rồi mọi người biết sao hông ? Nó điện thoại lại nhà, mong sẽ có ngày gặp trúng tui để nói chuyện, và nó gặp trúng tui thiệt. Ta nói, nó như nhồng lột lưỡi, líu lo tía lia làm tui khờ luôn, nói hoài hổng chịu cúp, nó hẹn tui ra gặp nó uống nước cho bằng được mới chịu ngưng. Tui tội nghiệp nó vì cứ tưởng nó khoái con em mình quá mà cua hổng được, nên cầu viện mình đây, thôi kệ ra uống với nó vài ly rồi tới đâu hay đó, chứ cái con Hương mà chịu nghe lời mấy thằng anh thì heo nái biết leo cây, gà trống biết bơi bướm. Nhưng thằng này mời kéo tha thiết quá tui làm sao hơn ?
Đó rồi tui với nó đi uống bia một buổi tối, nói chuyện trên trời dưới đất mà nó không hề đề cập tới con em tui, thấy cũng lạ. Uống bia xong, tui biểu nó ra xe tui đưa nó về, sẵn nhà nó gần đó, tiện đường thôi, trời lại đang mưa ào ào.
Tui đậu xe khuất trong ngõ cụt đối diện nhà nó cho nó xuống, thằng khỉ không chịu xuống, cứ lần lữa ngồi kể lể tâm sự (chắc ma men nhập nó bữa đó), tâm sự nó nghe cũng buồn, chuyện con bạn gái của nó đó, rồi nó nói nó chán đàn bà. Quỷ rượu nhập tui hồi nào nên tui buột miệng nói với nó tui cũng không thích đàn bà, mà thích đàn ông.
Trong một tích tắc, hai đứa ngưng nói chuyện, cùng nhìn nhau trong bóng tối, ánh đèn đường mờ mờ soi gương mặt hai đứa không rõ, nhưng tui thấy ánh mắt nó sáng rực lên, ướt rượt.
Một tích tắc mà sao dài như một thế kỷ, rồi nó ghé lại gần, thật gần, hai đứa nhìn nhau một hồi lâu rồi nó hôn nhẹ lên cổ tui, xong nó nhìn tui trìu mến, chờ đợi phản ứng. Tim tui đập ình ình và múa lân loạn xạ trong lòng, mặt tui nóng bừng hổng biết vì bia hay vì hơi trai.
Thằng quỷ nhỏ tuổi chứ ghê lắm không vừa gì, nó biết tui đang say nhừ cảm xúc, chắc mặt tui lúc đó đờ ra luôn, vì đã lâu chưa được âu yếm Nó hôn tiếp lên cổ, hai tay nó ghì lấy tui, nó hôn rồi hít cổ, hít tới sau ót, lần lần đưa lên trên, tìm môi. Cặp môi nó đầy đặn, mềm mọng, nóng bỏng, nó rà tới đâu là tui tê rần tới đó. Lên đúng môi, nó đẩy nhanh cái lưỡi vào trong miệng và hai tay giữ đầu tui chặt cứng, lưỡi nó xoáy mạnh, tham lam, thèm khát, ướt át. Tui bật người lên xoắn lấy lưỡi nó, bấu chặt lấy nó. Bao nhiêu đam mê, nhung nhớ, thiếu thốn kể từ khi xa anh, bao nhiêu lần dục vọng thiêu đốt và phải "tự xử" (chứ biết xử ai bây giờ,hổng lẽ đi xử chó mèo trong nhà), tui gom hết tất cả, cùng một lúc tống hết cho nó. Hai đứa như hai con thú dữ đói mồi lao vào nhau mà cấu xé, đường phố ban đêm không có ai và bóng tối như đồng lõa với tụi tui..



Được sửa bởi Mse7en77 ngày 4/7/2011, 6:09 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
hakuna.matata
Moderator
Moderator
hakuna.matata


Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 675
Points : 883
Được cảm ơn : 26
Join date : 18/09/2010
Age : 105
Đến từ : Bong bóng mưa

Character sheet
Cấp:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty4/3/2011, 9:31 pm

@Alex
thật sự có khổ mới có vui.mình tinh tình yêu của san và alex se bền mãi theo thời gian.
Thôi quá khứ đã qua lâu rồi .bây giờ là lúc hạnh phúc đến với alex rồi đấy.nhưng căn bệnh ham con nít của sam cũng có thể trị đc mà .hai bạn sau này cũng có thể xin con nuôi mà.việt gì cũng có thể giải quyết mà. Chúc alex và sam mãi mãi hạnh phúc.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/buon2015.vn
boelvis1994




Zodiac : Leo Tổng số bài gửi : 14
Points : 14
Được cảm ơn : 0
Join date : 03/02/2011
Age : 30

Character sheet
Cấp:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty4/3/2011, 9:53 pm

Huhuhuhu Pùn quá đi...........Ước gì Bo cũng tìm dc Hp huhuhuhu......... Sad Ai muốn tìm bạn hay người iu thì gọi cho Bo nhaZ số Bo nè......0987941749.......Yahoo:hanhphucmouoc11...........Bo ở bến Cát Bình Dương á........rất vui làm quen với các bạn !..Bo...17 tuổi rùi nha.....hjhj.....hum nhắn tin nha gọi điện nói chuỵn với Bo nha đang pùn mà.......... Razz Sad queen
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty8/3/2011, 7:02 pm

Đang hun hít say sưa thì chợt có ánh đèn xe quét vào trong ngõ, có chiếc xe hơi vừa quẹo vào trong garage gần đó. Hai đứa vội ngưng, khi chiếc xe vào garage rồi nó âu yếm nhìn tui, lấy tay nâng mặt tui lên định tiếp tục thì tui đẩy nó ra (mà trong bụng thiệt tình là muốn ôm nó trở vô lại !!), tui nói :
"Mình ngưng ở đây đi em, giỡn chơi như vậy đủ rồi"
Nó cãi :
"Trời tối hu à, mưa lại đổ xuống tiếp rồi, hổng ai thấy mình làm gì đâu,giờ này cũng hổng có ai đi ngang đây nữa đâu, khu này là khu nhà moa, moa biết"
Rồi nó nhào tới chụp tui :
"Với lại moa không phải giỡn chơi với An đâu, moa thích An thiệt mà"
Quỷ thần ơi nó gọi thẳng tên tui, giống như anh vẫn hay gọi. Tui quăng thùng rác cái vụ nó nhỏ hơn mình mà xưng tên cho ngang hàng với mình, nghe nó gọi tên mình tự nhiên tui thấy gần gũi, thân thuộc với nó, y như với anh ngày nào. Tui không đẩy nó ra nữa, cũng không nhắm mắt lại, mà tui ngồi yên nhìn nó, để mặc nó muốn làm gì thì làm, lúc đó tui muốn khóc, tự nhiên muốn khóc vì có người khác, ngoài anh, gọi tên mình âu yếm. Tới lúc nó định cởi đồ, tui mới ngăn lại :
"Không được đâu San, thôi nghen, ngưng ở đây nghen"
Nó thừ người ra, có vẻ tiếc tiếc buồn buồn thế nào :
"Vậy, An hổng thích moa hả ? "
Tôi cười buồn :
"Không phải vậy đâu San à, chỉ là ...."
Tui đã nói nó thông minh hết sức, nói một hiểu mười, nó đoán liền :
"An tưởng moa là bạn trai con Hương phải không ?"
Nhìn nét mặt tui có vẻ đồng ý, nó tiếp :
"Toa lầm rồi, moa với con Hương là bạn bè thường thôi. Hôm bữa toa gặp moa với nó ngồi uống nước ở quán, chắc toa nghĩ tụi này là bồ bịch hả ? Toa nhớ không, tụi này chỉ có 2 đứa nhưng ngồi cái bàn 8 người. Hẹn trước nguyên một groupe lận, rốt cuộc có mình con Hương tới, chẳng lẽ biểu nó về."
Nó nhấn mạnh :
"Moa với Hương không có gì đâu, moa dám thề với toa, quen chung bạn bè nguyên một nhóm mà. Tụi này thành lập nhóm " jeunes vietnamiens célibataires- người Việt độc thân", hay hẹn nhau đi ăn cơm tiệm, uống nước, xem ciné chung cho vui, nhóm có trai gái lẫn lộn, đông lắm, hổng phải có mình moa với Hương đâu."
Nó xích lại, nhìn sâu vào mắt tui :
"Toa đừng nghĩ toa là người dụ dỗ moa chơi trò đồng tính, nói thiệt toa nghe, moa đang cặp với một thằng tây "
Nó ngưng nói, lục lọi trong túi quần :
"Muốn coi hình không ?" Rồi không đợi tui trả lời, nó móc trong ví ra một tấm hình cắt vuông vức, chìa dưới ánh đèn cho tui xem. Trong ảnh, nó đang ôm một thằng tây trẻ măng, đẹp trai nữa, hai đứa ở trần và thằng tây ốm hơn nó nhiều, da trắng như con gái.
"Tên nó là Daniel, coi được không An ?"
Tui gật đầu :
"Đẹp trai lắm chứ, rồi bây giờ, 2 người vẫn ....còn với nhau chứ ?"
Nó liếc tui cười :
"Thì vẫn còn, bị mới bắt đầu mừ, nhưng nói thiệt với toa nhen, moa ...hổng thích tụi tây lắm. Thử cho vui, chứ ăn đời ở kiếp là moa thấy không được toa à."
Tui nghĩ thầm "trời cái thằng nhỏ hơn mình mà nói chuyện nghe cụ non ghê chưa, mới bây lớn đòi ăn đời ở kiếp rồi"
"Rồi trong nhóm bạn của toa, toa hổng chấm được người nào sao ?"
Nó lắc đầu :
"Tụi nó toàn thích con gái thôi. Với lại, moa nói thiệt, moa hổng mết thằng nào hết, moa thích có mỗi mình toa hà. Ngay hôm đầu vừa ngó thấy toa, moa đã yêu toa. Ngộ lắm, nhưng tình cảm mà, moa đâu có giải thích nổi."
Nói xong nó xáp lại định tiếp tục, nhưng tui hết hứng rồi, tự nhiên tui nhớ đến anh, trong lòng buồn héo buồn hiu, hổng muốn làm gì nữa hết. Tui đẩy nó ra nữa :
"Trễ rồi San ơi, tui phải về, không má tui lo".
Nó cười ra vẻ kẻ cả :
"Muốn từ chối moa thì kiếm cớ khác đi nha !! Toa lớn rồi, toa lại là con trai nữa, làm gì có chuyện đi chơi khuya mà ba má lo !! Toa tưởng moa con nít hả ?"
Thấy tui cúi thấp đầu xuống, coi bộ muốn khóc, nó hoảng :
"Chuyện gì vậy An ?"
Tui liếc nó :
"Moa kể chuyện moa cho toa nghe, nghe rồi, toa đừng khinh moa nhen ?"
Nó trịnh trọng nghiêm mặt :
"Moa thề với toa, moa sẽ không bao giờ khinh rẻ toa hết"
Tui định nói, nhưng ngưng kịp, nghĩ thầm, sao mình khùng thế, tự nhiên để cho một thằng nhỏ hơn mình tấn công, tự nhiên tâm sự với nó, chỉ vì nó nói nó thích mình à, thôi mình điên mất rồi !!
"Thôi tui về, tui đưa em ra ngay gần cửa nhà cho em xuống nghe, trời mưa to trở lại rồi"
Nó nhìn tui một hồi, như để ước đoán trong đầu tui đang nghĩ gì, xong nó nói :
"Chắc đang nhớ lại chuyện cũ, đau lòng chứ gì. Thôi được, vậy, San hẹn lại An hôm khác, hứa đi !!"
Nó bắt tui hứa cho bằng được, không nó không về. Thế là tui phải hứa.
Sau đó, tui hẹn nó đi ăn tối, đi uống nước nhiều lần, nhưng tui tuyệt nhiên không nhắc tới tâm sự của mình, và cũng không cho nó xáp lại gần nữa. Tự dưng tui sợ, cái bóng của anh vẫn còn đó, lừng lững ám ảnh đời tui. Tui chỉ muốn làm bạn với nó, không muốn đi xa hơn thế nữa.
Phải chi tui đã có thể giữ quyết tâm của mình cho đến cuối cùng, thì bây giờ đã không phải khổ...
Cho đến một hôm.
Tui đưa mẹ vào điều trị vật lý ở bệnh viện như thường lệ, xong tui hỏi thẳng bác sĩ là tại sao má tui cứ phải trị liệu vật lý hoài như vậy. Bác sĩ mới nói cho tui nghe, vì má tui đã từng giải phẫu cắt bỏ bướu ung thư trước đó 1 năm, và điều trị vật lý rồi, bây giờ ung thư phát tác trở lại - généraliser - khắp nơi, nên họ đã hết cách, chỉ coi ung thư tới đâu, trị liệu tới đó, chứ không mong gì chữa khỏi nữa.
Tui tá hỏa tam tinh, không dám nói lại cho má nghe, sợ má nản lòng, sợ má buồn.
Tui cũng không dám nói với mấy đứa em luôn, mà tui sợ quá, vừa sợ, vừa buồn, vừa mất vía vì cái tin sét đánh, tui gọi đt cho San.
Nghe giọng hốt hoảng, lạ lạ của tui, San nói tóm tắt dù chưa biết xảy ra chuyện gì mà tui quýnh dữ vậy :
"Toa tới nhà moa liền đi, moa sắp tan sở rồi, chút moa về tới."
Tui lái xe tới đậu trước nhà nó, ngồi đợi nó mà đầu óc trống trơn, hoảng loạn, như một người vô hồn.
Vừa thấy bóng nó, nó đi thiệt nhanh, mắt đảo kiếm vòng vòng, tui vội chạy ra khỏi xe, nhào tới chụp nó. Chụp được nó rồi là 2 chân tui khuỵu xuống, nước mắt chảy ròng ròng, tui khóc rống lên, khóc tới tấp luôn. Tui chỉ nói được với nó một câu :
"Má tui hết hy vọng rồi San ơi !!"
Nó cũng hoảng, nó ghì chặt lấy tui, thấy tui khóc quá nó cũng khóc theo, làm người đi đường nhìn tụi tui quá trời, mà lúc đó trời có sập tui cũng không sợ, đừng nói sợ người ta ngó. Nó xốc tui lên, dìu tui lên nhà nó.
Lên tới nhà, nó mở cửa, dìu tui thẳng vô phòng, để tui ngồi trên giường. Không phải nó muốn lợi dụng tui đâu, nhà nó không có ghế salon, chỉ có ghế để ngồi ăn cơm, nó sợ tui té vì tui đi không muốn nổi.
Nó hỏi tui muốn nằm nghỉ không, muốn uống nước không, nó hỏi nhiều thứ lắm mà tui cứ ngó nó trân trân, không nói được câu nào nữa. Nó đâm hoảng, lật đật chạy ra rót cho tui một ly nước - sau này tui đặt cho nó cái biệt danh là "ông lang nước suối", vì cứ hễ tui cảm thấy không khỏe, là nó rót nước cho uống, làm như thuốc chữa bá bịnh không bằng.
Xong, nó lúi húi tháo giày, cởi vớ, đặt tui nằm xuống giường, rồi chạy lấy sẵn hộp khăn giấy, nó ngồi kế bên lau nước mắt cho tui, hễ ướt hết khăn này, nó lại thay khăn khác.
Nó vuốt vuốt lưng, xoa xoa đầu tui, một lát sau, tui tỉnh hồn, nhìn nó, nó thở một cái phào :
"Chuyện đâu còn có đó mà"
Tui lịm đi, không nói được gì hết, chỉ một mình nó nói, nó nói nhiều lắm, rủ rỉ rù rì đủ thứ, xong tui nghe loáng thoáng :
"Toa có hỏi ý kiến bác sĩ khác chưa ?"
Tui bật dậy, phải ha, mình chỉ hỏi ý có một người, sao mình không hỏi người khác, biết đâu ...
Tui tỉnh hẳn, nhìn nó biết ơn, nó cười :
"Toa làm moa hú vía toa ơi !! Moa tưởng đâu phải khiêng toa vô bệnh viện tâm thần rồi chứ !!"
Tui lí nhí xin lỗi, rồi cám ơn nó. Nó hồn nhiên :
"Ơn với nghĩa gì, bạn bè mà, khi nào toa cần, toa cứ gọi, hay toa lên thẳng nhà moa nè. Toa thấy đó, moa lúc nào cũng sẵn sàng ....cứu giúp, ha ha "
Tui gượng cười :
"Thôi, mất công làm phiền em, em còn có thằng Daniel nữa chi, lỡ nó gặp tui ở nhà một mình với em, nó lại hiểu lầm thì khổ."
Nó tỉnh bơ :
"Hiểu lầm gì nữa, moa chia tay với nó rồi, moa đã nói là moa thích An kia mà"
Tui chưng hửng :
"Trời đất !!"
Nó đặt một ngón tay lên môi tui, miệng nó suỵt tui lia lịa :
"Suỵt, suỵt, đừng kêu la gì hết, toa hoàn toàn vô tội, kẻ có lỗi chỉ một mình moa, moa gánh hết."
Hôm đó, nó an ủi tui suốt buổi, pha trò đủ thứ cho tui vui, xong nó đưa tui ra xe.
Sau hôm đó, tui hẹn gặp nó thường xuyên hơn, ăn tối, uống nước, nhất là những hôm tui buồn, vì tui đã đi gặp nhiều bác sĩ, từ dưới miền nam Pháp rồi chạy sang tới bên Đức, họ cũng chỉ cho thuốc chích, thuốc uống, mà căn bịnh mẹ tui không hề thuyên giảm, chỉ tăng thêm. Tui lo sợ cuống cuồng, rầu rĩ héo úa theo căn bịnh của mẹ. Nó theo sát bên tui thăm nom canh chừng như thể tui là một đứa trẻ, nhưng không đi xa hơn, cùng lắm là nó hôn tui trước khi tui đi về.
Hai tháng sau, tinh thần tui sa sút thấy rõ, San hoảng, nó khuyên tui đi biển chơi với nó 1 tuần, thế là tui xin phép ba mẹ, gửi gấm người nhà những gì cần thiết phải làm cho mẹ, nhưng tui nói là đi xuống miền biển một mình. Mẹ tui sẵn đó gởi tui ghé qua Nîmes, đem cho thằng út cái máy giặt đồ mẹ mới mua cho nó (nghĩ thương mẹ biết mấy, bịnh không lo thân, đi lo mua sắm cho con cái), rồi bận về tui sẽ ghé Nîmes lần nữa, đón út về thăm mẹ.
Gia đình San có căn studio ở ngay bờ biển, vùng vịnh Roussillon. Nơi đó gió nhiều, sóng lớn nên khó tắm - trừ phi lội giỏi hay lựa đúng bãi tắm được- bù lại chơi các trò thể thao trên nước hết xẩy. Dân mê surf, chơi ski nautique hay voile khoái lắm, chỉ mới tảng sáng đã thấy bóng mấy chiếc voile trăng trắng trên biển.
Tui với nó ghé Nîmes giao máy giặt cho thằng út xong, trực chỉ vùng biển. Tui không ngờ thằng quỷ nhỏ có trước kế hoạch "làm thịt" tui, thiệt chán, lớn đầu rồi còn bị con nít gạt, qua mặt cái vù.
Nó tâm lý kinh khủng, ở tỉnh nhà, nó chỉ an ủi, nâng đỡ tui về tinh thần, tuyệt nhiên không đá động tới "chuyện đó" nữa, tui tưởng đâu nó hiền. Ai đọc lấy kinh nghiệm nha, đừng tưởng thấy cọp nhắm mắt mà tưởng cọp ngủ nha.
Ra tới biển, không khí trong lành, sóng vỗ rì rào, tiếng chim biển kêu hòa vào tiếng gió, tuy tắm hết được vì đang nhằm mùa thu (đứa nào xuống tắm được trong cái lạnh cóng da đó tui sẽ tôn làm thần tượng hay bái làm sư phụ), nhưng đi dạo bờ biển cũng thơ mộng lắm, tui được khuây khỏa tâm trí nhiều.
San đã tính trước nước này, nó cao cờ hơn tui mà.
Vừa đặt valise xuống, đóng cửa lại, nó mở store cửa sổ cho ánh nắng mùa thu sáng dịu ùa vào nhà, rồi kéo tui ra đứng trước cửa sổ, nhìn ra bãi biển.
Về Đầu Trang Go down
trailang




Tổng số bài gửi : 84
Points : 94
Được cảm ơn : 4
Join date : 26/01/2011

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty9/3/2011, 10:25 am

Mse7en77: Vậy ra bạn sống tại nước Pháp, chứ hồi giờ nói chuyện, tâm sự với nhau mà tôi chưa có dịp tìm hiểu về bạn. thật là có lỗi. Bạn và gia đình qua Pháp lâu chưa?, bạn sinh tại Pháp hay tại Việt Nam mà văn phong cũng còn tương đối trong sáng đúng tiếng Việt đấy.
Về câu Truyện "Hạnh phúc mong manh" của bạn,... đúng là quá mong mạnh - dễ vỡ đúng không bạn? tình yêu hạnh phúc của giới mình là vậy đó, chẳng có cơ sở pháp lý nào ràng buộc, chúng ta đến với nhau chỉ vì những sự cảm mến nhất thời, mà tình cảm thì rất có thể sẽ bị phai nhạt theo thời gian năm tháng, không giống tình yêu trai gái, nghĩa vợ chồng theo đúng nghĩa của nó, tình yêu trai gái cũng có thể phai nhạt theo năm tháng nhưng lại có thể còn bị ràng buộc bởi những đưa con...
Chuyện của bạn bùn thật đó, tôi chẳng biết phải khuyên bạn sao cả. Đúng là khi ta đã giành tình cảm cho một ai đó càng nhiều bao nhiêu thì khi tan vỡ niềm đau, nỗi buồn càng lớn bấy nhiêu. Thôi hãy rắn rỏi mà vượt qua bạn nhé, nếu thật sự không còn giữ được và chàng muốn ra đi thì đứng cố níu kéo làm gì càng làm khổ nhau thêm thôi. tôi không ở vào hoàn cảnh của bạn nên chỉ khuyên được vậy thôi, tuỳ vào tình hình thực tế mà định liệu bạn nhé. Mong rằng bạn sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất để tự mình giải quyết, hạn chế thấp nhất tổn thương cho cả hai phía. Chúc may mắn.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty10/3/2011, 8:48 pm

trailang đã viết:
Mse7en77: Vậy ra bạn sống tại nước Pháp, chứ hồi giờ nói chuyện, tâm sự với nhau mà tôi chưa có dịp tìm hiểu về bạn. thật là có lỗi. Bạn và gia đình qua Pháp lâu chưa?, bạn sinh tại Pháp hay tại Việt Nam mà văn phong cũng còn tương đối trong sáng đúng tiếng Việt đấy.
Về câu Truyện "Hạnh phúc mong manh" của bạn,... đúng là quá mong mạnh - dễ vỡ đúng không bạn? tình yêu hạnh phúc của giới mình là vậy đó, chẳng có cơ sở pháp lý nào ràng buộc, chúng ta đến với nhau chỉ vì những sự cảm mến nhất thời, mà tình cảm thì rất có thể sẽ bị phai nhạt theo thời gian năm tháng, không giống tình yêu trai gái, nghĩa vợ chồng theo đúng nghĩa của nó, tình yêu trai gái cũng có thể phai nhạt theo năm tháng nhưng lại có thể còn bị ràng buộc bởi những đưa con...
Chuyện của bạn bùn thật đó, tôi chẳng biết phải khuyên bạn sao cả. Đúng là khi ta đã giành tình cảm cho một ai đó càng nhiều bao nhiêu thì khi tan vỡ niềm đau, nỗi buồn càng lớn bấy nhiêu. Thôi hãy rắn rỏi mà vượt qua bạn nhé, nếu thật sự không còn giữ được và chàng muốn ra đi thì đứng cố níu kéo làm gì càng làm khổ nhau thêm thôi. tôi không ở vào hoàn cảnh của bạn nên chỉ khuyên được vậy thôi, tuỳ vào tình hình thực tế mà định liệu bạn nhé. Mong rằng bạn sẽ tìm ra được giải pháp tốt nhất để tự mình giải quyết, hạn chế thấp nhất tổn thương cho cả hai phía. Chúc may mắn.

An cám ơn bạn quan tâm và hỏi thăm, khuyên nhủ An.
An sinh ở VN, sang Pháp lúc còn nhỏ, nhưng mẹ An muốn các con giữ văn hóa VN, nên mua sách báo tiếng việt về, và bỏ thời giờ dạy cho các con đọc, viết. An với em gái An thích tiếng việt nên chịu học, mấy đứa khác nói tiếng Việt sõi lắm nhưng ....mù chữ.
An đọc sách báo ấn hành trước 75, hoặc sau 75 nhưng của tác giả hải ngoại, lối văn có lẽ không giống với người trong nước vì ngôn ngữ luôn sinh động, luôn đổi mới. An có mua vài tờ báo xuất hành trong nước, do các tiệm bán sách báo bên này đem qua bán lại, về xem thử, thì có nhiều từ phải nói là An không hiểu, hoặc phải tìm kiếm một hồi rồi mới hiểu. Nghe bạn khen giỏi tiếng Việt An mừng lắm, phồng mũi, hóa ra công dạy dỗ của mẹ không đến nỗi uổng phí.
Tên thật An tiếng Việt là .....An, tên tiếng Pháp là Alan, nhưng An ghét tên này nghe giống con gái, kêu giống như "Lan" tiếng việt, nên An hay năn nỉ bạn bè người Pháp gọi An là Alex (tên "An" tiếng việt nếu đưa qua tiếng Pháp đọc là "Anne", lại là tên con gái !!)
Về Đầu Trang Go down
trailang




Tổng số bài gửi : 84
Points : 94
Được cảm ơn : 4
Join date : 26/01/2011

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty11/3/2011, 3:24 pm



Mse7en77: An (Alex)- bây giờ thì tui đã biết tên bạn, không hiểu tên thật hay tên trên mạng, nhưng dù sao cũng có một cái tên để mà gọi, còn tuổi của bạn thì sao? có lẽ cũng cần phải biết để phân định rõ ràng ai là anh ai là em cho cụ thể chứ?!. Bạn là người Việt thế hệ thứ hai ở hải ngoại, để giữ bản sắc văn hoá Việt mẹ đã dạy bạn nói và viết tiếng việt, điều đó hoàn toàn đúng, bởi vì dù bạn có là ai, bạn có thành đạt cỡ nào thì cội nguồn gốc rễ bạn vẫn là người Việt Nam "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi".
Tôi lại tự hỏi bạn ở nước ngoài có bao giờ bạn nhớ về Việt Nam không nhỉ và đã bao giờ bạn về Việt Nam chơi chưa?. Tui chưa có ngày nào ra nước ngoài nên tui chưa hình dung được...
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty11/3/2011, 5:01 pm

trailang đã viết:


Mse7en77: An (Alex)- bây giờ thì tui đã biết tên bạn, không hiểu tên thật hay tên trên mạng, nhưng dù sao cũng có một cái tên để mà gọi, còn tuổi của bạn thì sao? có lẽ cũng cần phải biết để phân định rõ ràng ai là anh ai là em cho cụ thể chứ?!. Bạn là người Việt thế hệ thứ hai ở hải ngoại, để giữ bản sắc văn hoá Việt mẹ đã dạy bạn nói và viết tiếng việt, điều đó hoàn toàn đúng, bởi vì dù bạn có là ai, bạn có thành đạt cỡ nào thì cội nguồn gốc rễ bạn vẫn là người Việt Nam "Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi".
Tôi lại tự hỏi bạn ở nước ngoài có bao giờ bạn nhớ về Việt Nam không nhỉ và đã bao giờ bạn về Việt Nam chơi chưa?. Tui chưa có ngày nào ra nước ngoài nên tui chưa hình dung được...

An là tên thiệt của tui muh, chỉ là khi tụi tây nó gọi thì nghe giống tên con gái lắm nên tui ghét. Alex hổng phải tên thiệt nhưng tui xin bạn gọi tui Alex chứ đừng gọi cái tên trong giấy tờ của tui là Alan, người việt mà gọi tui Alan nghe giống kêu tên em Lan nào đó, quê chít luôn !! Bạn bè ở đây gọi tui Alex hết cho tiện việc.
Bạn nói đúng đó mình là người việt mà, cho dù ở nước ngoài bao lâu đi nữa cũng vẫn là gốc việt. Tui chưa về VN từ khi đi Pháp, kỷ niệm về VN tui chỉ nhớ mơ màng không rõ rệt vì hồi đi tui chỉ mới có 6-7 tuổi gì đó, ấn tượng duy nhất là đốt pháo ngày tết và đi theo mấy anh trong xóm coi mấy ảnh bắt dế đá hay đá cá lia thia. Ngoài ra tui không nhớ gì nhiều, nên cũng không có cảm giác gần gũi cho lắm với nước Việt Nam. Nói thật tui quen ở đây rồi, không phải mình muốn làm dân mất gốc nhưng bây giờ nếu về VN chắc chắn là tui cảm thấy rất lạc lõng, như khi du lịch một quốc gia nào khác thôi, vì không nhớ gì hết, chẳng quen ai cả (trừ gia đình bên ngoại còn ở SG và dưới quê Long Xuyên mà tui chỉ biết mặt qua hình), chẳng biết người Việt mình ở bên đó sống ra sao, có lối suy nghĩ nào, họ nghĩ gì về mình. Nói thật ra tui rất sợ về VN vì sợ cái cảm giác lạc lõng, bơ vơ trên mảnh đất đáng lẽ là quê hương mình.
Trong khi tui đi chơi nhiều nơi ở Pháp, đi sang Venise ở Ý, đi Londres - Anh Quốc, sang tuốt Istanbul và xứ Hy Lạp, mà tui không sợ cũng không có cảm giác lạc lõng, có lẽ mình đã biết trước ở những xứ đó mình là du khách, họ có coi mình là dân của họ đâu, nên tui chẳng sợ phản ứng của họ tí nào, không hiểu sao lại sợ VN !!
Tui sinh năm 1979, nên chắc chắn là già hơn bạn rồi đó !!
Về Đầu Trang Go down
trailang




Tổng số bài gửi : 84
Points : 94
Được cảm ơn : 4
Join date : 26/01/2011

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty11/3/2011, 9:20 pm

Mse7en77: Như vậy là bạn xa quê hương vào khoảng năm 1985-1986 gì đó, đó là những năm mà kinh tế Việt Nam bị khủng hoảng nặng nề, đời sống nghèo nàn, mức sống của người dân rất thấp. Bây giờ nếu bạn có về thì tình hình đã khác trứơc rất nhiều, kinh tế Việt Nam đã và đang trên đà phát triển, đời sống ngươì dân đã được cải thiện rất nhiều. Còn về việc đón nhận Việt kiều về nước du lịch thăm chơi hay về đầu tư làm ăn cũng được chính phủ và mọi người dân đồng tình hưởng ứng, nên tui nghĩ nếu bạn có về thì cũng chẳng có gì mà lạc lõng cả, mà ngược lại bạn sẽ được đón tiếp rất nồng hậu, tôi hứa đấy. Chỉ có điều là bạn có muốn về hay không mà thôi? Ngay tại Binh Dương (quê hương của Forum này) có một khu du lịch có tên Đại Nam, được mệnh danh là hiện đại nhất Đông Nam Á, nếu có dịp cứ về thăm qua nhé, tui sẵn sàng làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho bạn đấy! Chẳng có lý gì mà bạn phải sợ quê hương của mình cả.
Bạn sinh năm 1979, bằng tuổi tui đấy, cứ gọi nhau bằng bạn cho thân mật nhé! chào bạn, chúc một ngày cuói tuần vui vẻ!
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty12/3/2011, 10:56 am

@Alex:
cảm nhận đó của anh không sai đâu...em có một con bạn, về nước được 1 tháng, nó nhắn tin em mà nói " hình như tao đã đi lâu quá rồi để có thể quay lại...nơi này dường như không còn chổ cho tao nữa...cũng không còn thuộc về tao nữa...từng góc phố, con đương, cả con người tao vẫn lưu giữ...nhưng hình như nó đã thay đổi nhiều...có lẽ lần này về nước rồi tao sẽ không quay trở về nữa" (thật sự những điều nó nói em hiểu, vì rất thân nó, nó trở về mọi thứ đều trở nên xa lạ, lạc lõng, trơ trọi với nó, bạn bè thì nhiều, nhưng nó vẫn thấy cô đơn và thấy nhieu thứ không còn thuộc về mình nữa...chới với! Dù bên đó nó đi du lịch rất nhiều, ăn chơi rất đuối đến khi về nước chỉ nghẹn lòng về!

Tặng Alex:
Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi

Hương âm vô cải mấn mao tồi

Nhi đồng tương kiến bất tương thức

Tiếu vấn khách tùng hà xứ lai ?

Tuổi trẻ xa nhà, già trở lại

Giọng quê không đổi, tóc mai gầy;

TRẻ nhỏ trông thấy mà không biết

Cười hỏi: "Ông từ đâu đến đây?"

...sự đời mỉa mai...
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty14/3/2011, 7:17 pm

Hakuna em nói đúng y tâm trạng của A đó !!
A đi đâu, cho dù trong hay ngoài nước Pháp, miễn là về tới Lyon tỉnh nhà, đặt valise xuống là cảm thấy "về nhà". Mình quen từ góc phố, từ trạm xe, từ con đường đến những bồn hoa cảnh, có cảm giác thân quen, gần gũi, yên tâm, không cần phải coi đường gì cả, cứ theo thói quen đi một mạch là về tới nhà.
Còn quê hương Việt Nam, đối với Alex đã là một cái gì rất xa xôi, mình không còn nhớ gì rõ rệt, về tới nơi, không nhận ra ai, người ta cũng không nhận ra mình, cái cảm giác đó Alex sợ lắm. Mình trở thành một người du khách như bao nhiêu người du khách khác thôi, có còn là quê hương nữa đâu ....
Alex xem thử đài VTV 4, đa số người ta nói Alex không hiểu, chỉ đoán mò thôi. Người yêu của Alex gốc bắc, mà nó nghe người ta nói giọng bắc trên đài, nó chẳng hiểu gì hết luôn á !! Nói cho ngay, ngày thường tiếng Việt của nó đã không khá .....
Quê ngoại Alex ở Long Xuyên, nhưng ở đó Alex chẳng còn ai, có lẽ cũng còn họ hàng xa mà Alex không biết, bà dì cùng các cậu, các anh chị em họ đều ở cả SG. Quê nội Alex ngoài Bắc nhưng ở đó cũng chẳng còn ai, tất cả đều ra nước ngoài hết rồi. Nếu có về miền bắc chắc là về quê hương của người yêu Alex mà thôi, vì nó còn gia đình ở đó ...
Alex cám ơn bạn trailang có nhã ý rủ về Bình Dương và tình nguyện làm guide nữa, mình có về chắc chắn phải hội ý trước với người yêu, xem đi đâu, và nhất là sẽ hổng dám nói là quen bạn, hoặc bạn sẽ làm guide ...vì nó sẽ hỏi bạn là ai, quen ở đâu ....Nó ghen như quỷ trailang ơi !! Mới gây với nó tối thứ sáu nè, chỉ vì một cái thơ của công ty gởi tui đi hai hôm ở Paris, mà Paris là chỗ người yêu cũ của Alex ....
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty16/3/2011, 11:19 am

i za anh àh, hay ghen là một đức tính hok tốt đâu...ghen bóng ghen gió càng khổ hơn..
không chỉ một mà còn 2 người khổ kìa..người bị ghen vì oan ức, người ghen thì thấy puc poi...sao lại tự làm khổ mình chứ?
em nhận thấy San của anh rất thương anh, cái gì cũng tốt, quan tâm, bên cạnh, và yêu thương nữa...nhưng tập cho San bớt ghen lại đi anh...^^...Bây giờ không còn là ghen nhiều yêu nhiêu đâu...Với em, để giữ được tình yêu - hãy thả cho nó bay đi...Anh cũng phải cảm thông và hiểu cho người yêu nhiều hơn nữa đó ..."Lạc mềm buột chặt" mà anh!^^
Về Đầu Trang Go down
trailang




Tổng số bài gửi : 84
Points : 94
Được cảm ơn : 4
Join date : 26/01/2011

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty16/3/2011, 4:17 pm

Mse7en77: Dù sao bạn cũng thật may mắn, khi còn có người để lo lắng, để yêu thương, để giận hờn-ghen tuông... còn tui??? chẳng biết khi nào nhỉ? phải chăng tui đã quá kén chọn?

Có yêu mới ghen đúng hông? tuy nhiên cũng đứng có ghen mù quáng, ở điểm này tui cũng cùng quan điểm với HaKana đấy.

Mà này, không phải tui rủ rê bạn về Việt Nam đâu nha! người yêu mà biết thì tội lắm đó, nhất là ổng lại hay ghen nữa. Tui nói nếu bạn có về thì tui sẵn sàng làm hướng dẫn viên miễn phí. Mà nếu có về thì đi cùng người yêu thì càng tốt chứ sao, bạn tính đi một mình chắc?
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty16/3/2011, 9:17 pm

Hakuna & trailang ơi !!
Phải chi San nó biết nghĩ như em Hakuna & trailang thì phước cho A biết mấy, nó làm như nó độc quyền về A, coi A là "của riêng nó", nó cứ nói với A hoài là "T'es à moi et à moi tout seul" (tạm dịch : toa là của moa và chỉ riêng mình moa)
Nó ghen riết bắt mệt, lúc đầu thấy vui vui vì nghĩ nó yêu mình nên mới ghen, nhưng càng ngày càng quá quắt. Hôm thứ sáu rồi nó ghen sảng, chửi A là "đồ đĩ" bằng tiếng Pháp, A giận tới nỗi muốn bỏ đi luôn, làm sao ở được với người đã chưởi mình thậm tệ như vậy. Nó xin lỗi sau đó và bảo rằng nó giận quá nên chưởi bậy chứ nó không có nghĩ A là như thế. Tuy nhiên A vẫn còn giận nó, ai tự nhiên bị chưởi tục như vậy mà không giận.
Tui cũng cố gắng cho nó hiểu là tui thương có mình nó thôi, kêu nó đừng có ghen bậy ghen bạ nữa, nói gãy lưỡi mà nó cứ ừ hử cho qua chứ không vô thủng lỗ tai nó, chán quá. Ai ham thì tui nhường chỗ cho, tui mệt nó quá rồi.
Trailang nè, theo tui nghĩ không phải bạn kén chọn quá đâu, chỉ tại chưa gặp đúng người. Khi gặp người biết gảy đúng cung điệu, đúng tầng số của bạn là dính thôi.
A cám ơn trước bạn đã có lòng muốn làm hướng dẫn cho đoàn du lịch A-San, A đi đâu cũng dính theo ông San, tên nó đáng lẽ phải là Sam mới đúng, nó dính theo A như sam mà !! Nhưng tui chọc bạn nhiều quá chỉ lo về tới hổng được dẫn đi chơi mà bị đưa thẳng vô nhà thương ...kakakaka
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty16/3/2011, 11:15 pm

hj tks a Very Happy
Về Đầu Trang Go down
trailang




Tổng số bài gửi : 84
Points : 94
Được cảm ơn : 4
Join date : 26/01/2011

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty17/3/2011, 8:52 am

Hai thằng con trai sống với nhau, yêu nhau, cùng nhau làm trò quỷ! còn gì hạnh phúc bằng? Ổng đang muốn mọi người phát cuồng vì ghen tỵ đây mà?!. Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra to tiếng, cãi cọ... chuyện thường "chén bát để trong chạn còn va" huống hồ là con người. "Ai ham thì tui nhường chỗ cho, tui mệt nó quá rồi" nói vậy mà không phải vậy, Ổng đang hạnh phúc ngất trời mây đấy, dễ gì nhường.
Alêx nhiều chiện, tui đố ông dám về Bình Dương một mình đấy?! Tui không có "đón đường cho ăn đục 7 món" đâu (mà đục 7 món là gì zạ?) mà tui cho ông ăn món khác kìa, ăn rồi ông quên đường về luôn
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty17/3/2011, 9:25 am

@Alex:
Vợ chồng bình thường mà ông chồng hay ghen bóng gió nhiều quá thì cô vợ cũng không chịu nổi, thế nào cũng có ngày ra tòa li dị, huống hồ trong giới này điều em nghĩ tối quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau nữa…Đùa giỡn cho vui như hôm nay đi với thằng nào vui lắm không, em nghĩ không sao, nhưng mà nếu ghen, chửi và quá quắt thì mệt mỗi lắm. Ai mà không có tự do riêng hả anh? Bị gò bó trói chặt ai không bực. Chỉ là em nghĩ yêu thì phải hiểu nhau thôi anh Alex àh!
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty17/3/2011, 4:39 pm

trailang đã viết:
Hai thằng con trai sống với nhau, yêu nhau, cùng nhau làm trò quỷ! còn gì hạnh phúc bằng? Ổng đang muốn mọi người phát cuồng vì ghen tỵ đây mà?!. Tuy nhiên, đôi khi cũng xảy ra to tiếng, cãi cọ... chuyện thường "chén bát để trong chạn còn va" huống hồ là con người. "Ai ham thì tui nhường chỗ cho, tui mệt nó quá rồi" nói vậy mà không phải vậy, Ổng đang hạnh phúc ngất trời mây đấy, dễ gì nhường.
Alêx nhiều chiện, tui đố ông dám về Bình Dương một mình đấy?! Tui không có "đón đường cho ăn đục 7 món" đâu (mà đục 7 món là gì zạ?) mà tui cho ông ăn món khác kìa, ăn rồi ông quên đường về luôn

Trailang ơi !!
Ông thấy đó, tui đã từng sống chung với một người, anh ấy lớn hơn tui, chính anh ấy đưa tui vào con đường yêu đồng tính. Anh ấy lại yêu tui lắm, yêu từ lúc gặp tui lần đầu đi nghỉ hè chung với gia đình thằng bạn của tui (anh ấy là con nuôi trong gia đình người tây bạn tui), năm đó tui khoảng đâu 15-16 tuổi. Anh yêu nhiều, ghen nhiều, hai đứa sống chung quấn quít nhau trong căn appartement 2 phòng nhưng chật chội của anh ở Paris (căn appartement được bề dài, mà hẹp bề ngang). Cuối tuần cũng đi chợ VN ở quận 13 mua vịt quay, mua đồ ăn với nhau, thế nào anh cũng dắt tui đi ăn bún riêu hay phở (anh gốc bắc muh), xong ôm đồ đi chợ về nhà cất vô tủ lạnh, vô tủ đá, rồi tui chuẩn bị nấu ăn cuối tuần cho 2 đứa, đó rồi chiều tối mướn DVD phim về coi. Ngày chủ nhật 2 đứa ngủ nướng xong dậy ăn sáng chung, tui ghiền café cũng tại anh tập, bị phải pha cho anh mỗi sáng. Trưa chủ nhật có khi đi ăn tiệm nữa, có khi ăn ở nhà do tui nấu, xong ngủ trưa (làm trò quỷ), tui thích nhất trưa chủ nhật trời mưa, nằm ôm anh ngủ, xem mưa gõ lộp cộp trên khung cửa sổ. Hạnh phúc lắm phải không ?
Rốt cuộc ra sao ông thấy rồi đó, ảnh vì ba má ảnh, đá tui ra khỏi nhà mặc kệ tui ra sao thì ra ....để năn nỉ một người bạn gái cũ trở về ở với ảnh, cho ba má ảnh qua thăm được vui lòng...
Từ hơn một năm nay, tui sợ phải sống lại cái kinh nghiệm đau thương đó một lần nữa, vì San cũng rất có hiếu, ba má nó cũng giục nó lập gia đình hoài à. Thêm vào đó sau khi cô em gái nó có con, nó thêm cái bịnh ham con nít. Một ngày nào đó, tui sợ nó lại sẽ nói "An ơi, moa phải lấy vợ, ba má moa muốn moa lấy vợ. Moa muốn có con, moa thích con nít quá rồi". Tui mất ngủ cả năm trời nay rồi ông biết không, nửa đêm thức giấc không tài nào ngủ lại được, cứ nằm trăn trở, nhìn mặt nó ngủ bình yên mà muốn khóc, không biết mình sẽ còn được nằm bên nó xem nó ngủ say như thế này được bao lâu.......Mỗi khi nó đi thăm ba má nó là tui ở nhà rúc vào một xó, bật TV lên mà đầu óc trống rỗng, vừa muốn khóc vừa muốn chết phứt cho xong, khỏi phải lo âu, sợ hãi.....Ba má nó đâu biết tụi này sống chung như vợ chồng đâu, họ tưởng tui ở chung chia tiền nhà với nó thôi, tui gặp má nó nhiều lần rồi, bả dễ thương lắm mà điều bả khó tánh à nha. Mỗi khi nó về thăm nhà, bả hay cho nó đồ ăn cầm về, mà có phần tui nữa, bả nói thấy tội tui sống có một mình, má mất rồi không có ai lo cho tui....Vậy đó, mỗi lần nó về, ba má nó hối nó lấy vợ, ổng bả tưởng nó nhát gái nên nhờ chị dâu nó giới thiệu bạn gái dùm nữa.....
Sao ? ông còn ham hông ? Chứ tui thiệt mệt lắm rồi, hồi hộp hoài như vậy làm sao sống ? Chưa kể nó hay về thăm cháu, nó lén lén tui đi hoài thăm thằng nhỏ, đây rồi nó sẽ thấy có con là cái thú, rồi nó sẽ thấy có vợ là chuyện nên làm, và ....thôi hổng nói nữa buồn quá hà !!
Đó là chưa kể bịnh ghen vô lý của thẳng nữa đó !! Hạnh phúc nói thật ra, có chứ sao không, nếu không làm sao sống chung với nhau được ? Nhưng nhiều cái bực mình, nhiều áp lực quá đi thôi !! Lắm khi buồn phiền tự hỏi : tại sao đời mình nó lại như vậy ??
Ông mà còn thấy tui hạnh phúc nhớ cho tui biết, tui tặng ông cặp mắt kiếng để ông nhìn đời cho rõ hen ?


Được sửa bởi Mse7en77 ngày 17/3/2011, 10:34 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty17/3/2011, 7:04 pm

hakuna_matata đã viết:
@Alex:
Vợ chồng bình thường mà ông chồng hay ghen bóng gió nhiều quá thì cô vợ cũng không chịu nổi, thế nào cũng có ngày ra tòa li dị, huống hồ trong giới này điều em nghĩ tối quan trọng nhất là phải tin tưởng nhau nữa…Đùa giỡn cho vui như hôm nay đi với thằng nào vui lắm không, em nghĩ không sao, nhưng mà nếu ghen, chửi và quá quắt thì mệt mỗi lắm. Ai mà không có tự do riêng hả anh? Bị gò bó trói chặt ai không bực. Chỉ là em nghĩ yêu thì phải hiểu nhau thôi anh Alex àh!

Hakuna :
Nếu San có được sự cảm thông bằng phân nửa của em, A nghĩ chắc A hạnh phúc lắm em ạ.
Nhưng San ghen một cách kinh khủng, San có giải thích 1 lần, vì San bị cô bạn gái chơi trò bắt cá 2 tay, San khám phá được cô ta gởi email hẹn người con trai khác đi khách sạn .....Từ đó San ghét con gái, khi ở với A, thật sự sống chung với A rồi, San mới bắt đầu tỏ thái độ, ghen tương và nghi ngờ mỗi khi San vừa bước vào phòng mà nhằm lúc A đang delete một cái email nào đó, A phải cho luôn San cái pass word cho hộp mail của A để San tự do kiểm soát, có 1 năm bồ cũ của A mắc chứng gì không biết, gửi lời chúc mừng lễ cuối năm (giáng sinh + tết tây), A thấy vậy viết cám ơn (mà A nghĩ chắc anh ấy gởi groupe nên dính A trong đó chứ không phải cố tình gởi riêng, vì trước và sau năm đó anh ấy không có gởi) , thế là A bị buộc tội lén liên lạc với bồ cũ, thôi thì xô bàn đập ghế, chưởi mắng A thậm tệ, San nổi cơn lên cộc lắm, chưởi tục lắm (nói A nứng nữa chứ). Lần đó A giận run lên nên A không nhịn, A nhào vô tấp nó, mà A chỉ có võ tự do (đánh đại), nó có học võ nó đập A té vô ghế salon, bẻ tay khóa lại đau muốn chết. Đánh lộn, chưởi lộn rầm rầm ầm ỹ chắc hàng xóm họ cũng nghe, xong A giận quá xách cái áo khoác mở cửa định đi, nó nhảy ra nắm cổ áo kéo giật ngược lại một cái rầm (A bay thẳng vô tường), ngay trước cặp mắt kinh hãi của thằng tây hàng xóm đang đứng đợi thang máy . Thằng đó từ hôm đó về sau gặp A nó chỉ chào một cái rồi mặt nó lạnh tanh, chắc nó đoán biết 2 thằng này đồng tính.
Ghen thì vậy đó, không có lý lẽ, không cần tìm hiểu, chưởi cho đã nư trước không hà.
Năm 2009 công ty gởi A đi Paris học 2 lần, 1 lần 1 ngày, 1 lần đi 2 ngày. Lần đi có 1 ngày A phải cho nó coi vé xe lửa, xem giờ đi, giờ về, nó đi đón A ngoài nhà ga lúc về, thì không có sao. Lần thứ 2 đi 2 ngày, ngủ lại khách sạn ở Paris 1 đêm, nó xin nghỉ làm để theo A không được mặt nó cho một đống. Ngày thứ năm A đi, nguyên ngày nó gọi điện thoại, A phải tắt luôn vì đang buổi học. Nhất là buổi tối, nó bắt A phải lấy điện thoại trong phòng khách sạn cho nó gọi. Biết chi hông ? Để nó coi A ở trong phòng hay chạy ra ngoài Paris kiếm kép cũ đó !! A đi ăn tối về trễ, vì ăn chung với mấy người cùng sở ở Paris, hổng lẽ họ rủ đi ăn rồi mình ăn cho lẹ chạy về, coi giống ai ? Nó gọi thiếu điều nổ cái điện thoại, A vừa bắt lên đã nghe quát "nãy giờ đi đâu !" Chưa hết, đó là màn một, màn hai ngày hôm sau thứ sáu, A thấy buổi học tan sớm, chưa tới giờ ra ga về (vé xe có giờ về in sẵn, muốn đổi cũng được nhưng hơi phiền), A gọi cho nó, hỏi nó muốn ăn gì ở chợ VN quận 13 không A ghé mua đem về 2 đứa ăn tối luôn, vì A được về sớm. Nó cộc lốc "Moa không cần ăn gì ở đó đâu bị moa chưa chết đói, còn toa nếu muốn ăn con c... thằng kia thì cứ tự nhiên ghé đi" Thế là nó cúp, A tức xây xẩm mặt mày, đi thẳng về nhà ga ngồi chờ xe lửa luôn cho rồi. Lát sau, nó gọi lại, cũng cộc lốc "Sao, có đi ăn c....thằng kia không ? Moa biết toa nhớ nó mà !! Nếu không sao không đổi vé xe để về sớm gặp moa ? " A nói A muốn đổi vé nhưng ở quầy SNCF đang bị hỏng hệ thống informatique, muốn mua cũng không được đừng nói chi đổi - và đó là sự thật, A đã có hỏi quầy vé khi tới nhà ga- nhưng nó xỉa xói liền "Ngộ quá há, nhằm ngày quá há" rồi nó cúp .....
Tình yêu này đem lại cho A nhiều hạnh phúc, nhưng cũng nhiều niềm đau, ghen có phải là yêu ? Nếu phải sao lại có thể mạt sát người mình yêu khiến họ đau lòng ? Hay ghen là một cái bịnh ? A cũng ghen vậy nhưng có bao giờ A chưởi San nặng lời đâu ? Cũng may là ghen thì nó lâu lâu nổi cơn sảng chứ nếu nó làm cữ mỗi ngày chắc tui chết, hay tui bái bai nó sớm ....
Về Đầu Trang Go down
trailang




Tổng số bài gửi : 84
Points : 94
Được cảm ơn : 4
Join date : 26/01/2011

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty18/3/2011, 11:29 am

Alex! đọc những dòng tâm sự, tui rất hiểu tâm trạng của bạn và hoàn toàn đồng cảm với những gì bạn viết, chỉ là tui muốn tếu táo cho vui vậy thôi. Đọc qua tui thấy sự chân thành trong từng bài viết. Thật thà thành thực là một đức tính tốt đấy, tuy nhiên không hiểu thật được bao nhiêu%?
Không phải tui cố gắng cho giống với hoàn cảnh của bạn đâu, tội chết, mà sự thực là mẹ tui cũng đã mất với cùng một loại bệnh như mẹ Alex, mẹ tui bị ung thư vú. Mẹ tui ra đi khi tui đang học năm cuối cùng của bậc PTTH. bố tui cũng đã mất cách đây vài năm. Tui là con út trong gia đình có 4 anh chị em. Các anh chị đều đã có gia đình riêng, chỉ còn mình tui thui thủi một mình và đang trong tâm trạng bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước, nhìn rất rõ dòng đục, dòng trong và chân đang ngập ngừng đứng trong cả hai dòng nước. Lý trí mạch bảo phải lội vào dòng trong!, còn bản năng thì nhất quyết là chọn dòng đục!... Rất có thể trong cuộc hành trình mệt mỏi đó, tui sẽ cập vào bến đỗ bình yên bên một cô gái nào đó cũng nên. Tui biết như thế là đang tự lừa dối lòng mình, xác sống bên cạnh vợ mà tâm hồn thì để nơi Alex, Hakuna hay một người đàn ông khác nào đó …hahaha…. Nhưng tui cũng biết tui có đức tính hy sinh chịu đựng lớn lắm, đức tính đó có bởi gien từ người mẹ yêu quí. Mẹ tui luôn nghĩ cho người khác, tui cũng vậy tinh thần trách nhiệm rất cao luôn sống vì mọi người… mệt quá, không buồn nói nữa… có ai cứu tui không.. ồ hình như tui lạc đề rồi...
Chào nhé, hẹn gặp lại!
Về Đầu Trang Go down
hakuna.matata
Moderator
Moderator
hakuna.matata


Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 675
Points : 883
Được cảm ơn : 26
Join date : 18/09/2010
Age : 105
Đến từ : Bong bóng mưa

Character sheet
Cấp:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty18/3/2011, 5:55 pm

@trailang .
Để e mách cho a 1 tin rất là hot .những chuyện phân vân đó cứ tìm chuyên gia tư vấn hakuna nhà e.thì tất cả sẽ xong thôi mà.
Chia sẽ với trailang nè e đã từng suy nghi như a nhưng hakuna nhà e đã giải quyết xong.và hiện tại e đã hết buồn rồi .
Chúc trailang vui nhe
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/buon2015.vn
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty19/3/2011, 12:30 pm

@Mr.Pig:
tha cho anh đi ku..em đưa anh lên tận trên mây...rồi để anh bị mấy ông anh này ở trên đập xuống địa ngục hả??? Anh suy nghĩ hờ hợt , kinh nghiệm non kém, thấp cổ bé họng lắm...tài lanh lốc chốc..bị dợt nghề chuyên gia..rớt như chơi...mấy anh đó còn đây sao anh dám trèo cao dzu dzay ku...
chỉ là anh biết gì nói đó...lỡ tay gãy trúng chỗ ngứa thôi..chứ có hay ho gì đâu..em xuối dạy..lỡ anh bắt nhầm bệnh trị ko hết..anh mang án suốt đời còn chưa đủ..bắt đền cả tính mạng chắc chết quá...!!^^
Về Đầu Trang Go down
hakuna.matata
Moderator
Moderator
hakuna.matata


Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 675
Points : 883
Được cảm ơn : 26
Join date : 18/09/2010
Age : 105
Đến từ : Bong bóng mưa

Character sheet
Cấp:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
Hạnh phúc mong manh  Left_bar_bleue0/0Hạnh phúc mong manh  Empty_bar_bleue  (0/0)

Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty19/3/2011, 9:50 pm

@hakuna
e ko có ý gì đâu vì e xem a như thần tựơng của e.
Vì e cảm nhận a hiểu e rất rỏ.
Có lẻ e mang chứng bệnh xùng bái thần tượng đó mà.
Thôi hakuna nè nếu giúp đc thì giúp đi.
Chúc hakuna mãi là chuyên gia tv trong lòng e.
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/buon2015.vn
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty20/3/2011, 10:15 pm

thiệt hứ
công nhận anh hakuna alm2 chuyên gia tv dc ó ^^

Very Happy mong dc thĩnh giáo tĩnh giáo đó nhaz Smile)
Về Đầu Trang Go down
Khách vi
Khách viếng thăm
Anonymous



Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty21/3/2011, 4:38 pm

Kakakakakaka !
A hết chuyện rồi, bao nhiêu rầu rĩ, sầu héo, hôm qua được quạt bay hết một cái vù !!!
Tám cho nghe nè, hôm thứ sáu, ma buồn nhập vào người nên A buồn héo luôn, viết nhật ký buồn trên diễn đàn rồi thôi, hổng muốn tâm sự với ai nữa.
Chiều về, A làm cơm chiều, hai đứa ăn mà hổng đứa nào nói gì hết, nó bật TV coi tin tức bên Nhật (vụ Fukushima, cái centrale nguyên tử bị nổ đó), xong, A dọn dẹp rửa chén (tủi thân ghê thân phận y như người ở không công cho nó), nó bay qua ôm máy vi tính, coi đá banh, bỏ A ngồi salon coi phim một mình, thỉnh thoảng A thấy nó liếc liếc A, mà A hổng thèm lên tiếng. Gần 2 tuần giận nhau, bị A giận nó 1 tuần trước khi bị nó chưởi nữa, cũng vì hôm thứ bảy đó 2 đứa đi chợ, khi ra về nó không chạy thẳng, mà quẹo trái, A liếc nó bởi A biết nó muốn đi đâu rồi. Nó gân cổ lên liền "Mấy tuần nay moa không được gặp nó nghe, bây giờ cho đi gặp nó chút rồi về được không". Nó nói như ra lịnh chứ có thèm hỏi ý kiến đâu, A tức muốn khóc, ngồi thu mình co ro, hồi trước mỗi lần A thu mình co ro, nó xót lắm, nó dỗ liền hà. Còn bây giờ thì nó chỉ còn thấy có mỗi thằng cu ....
A giận nó từ bữa đó, nó cũng mặc kệ, giận cho giận, nó ẵm được thằng cu là hả dạ. Tới thứ sáu tuần trước gây thêm một trận nữa, lần này A giận quá, A không thèm nói với nó tiếng nào nữa. Đi làm về vẫn đi chợ nấu cơm, dọn dẹp cho nó, nhưng nó đi làm về A không thèm ra đón, không hun nó, tối A ngồi coi phim một mình, nó lại gần A cũng không thèm đá động tới.
Sáng thứ bảy, nó chìa ra 2 vé đi chợ phiên, giả lả làm bộ tử tế, rủ A đi chơi, nói là dẫn A đi ăn sandwich của người đảo Corse, ngon lắm. A thấy vé đã mua sẵn, thôi thay áo đi với nó. Đi tới nơi làm một vòng kiếm được cái stand corse, bán đủ loại saucisse, có cái đặc biệt nhìn giống như boudin (dồi huyết) của Pháp, màu đen sẫm, nhưng không phải dồi huyết mà là làm bằng gan heo băm dồn chung với thịt. Ai mua nó cắt làm hai, chiên lên, bỏ vô bánh mì, cho thêm hành tây chiên với tí sốt. Ăn chua chua mặn mặn rất ngon, lạ miệng. Ka ka, A nổi máu tếu, A khều San, nháy nháy cây saucisse tại nó dài dài đen thui ....giống cái ...Thằng quỷ mắc cười mà làm bộ nghiêm, bị kẹt em bán hàng đứng trước mặt. Em gái lanh mắt ngó thấy điệu bộ của A, em gái lắc đầu cười làm A quê ...Chập sau A với San mỗi đứa một cây kem 2 viên, đi ngang trở lại hàng sandwich, A liếc con nhỏ quỷ lanh lợi, A rút cái muỗng nhựa ra xong A đánh lưỡi một đường lả lướt trên viên kem, nhướng mắt ngó nó khiêu khích,con quỷ biết gặp thằng quỷ, con quỷ lắc đầu cười.
Đang vui vẻ, ăn xong kem đi coi spectacle, mấy người Tahiti biểu diễn múa, đàn ông xoay trần mặc khố, bắp thịt cuồn cuộn đầy hình xâm thấy mê. Mấy em gái chỉ mặc 2 cái vỏ dừa giả nối dây, quấn khố lá giả, đeo vòng hoa, lắc mông thấy muốn chóng mặt. Thì San có điện thoại, em gái nó với chồng con và mẹ nó cũng tới, tui ngó theo nó rời đám đông đi nghe điện thoại, lòng buồn hiu. Nó ra hiệu cho tui ở lại đó coi tiếp, nó đi kiếm em nó, lát lâu sau mới trở lại, thì ra đám kia tới rồi, và đi kiếm chỗ ăn trưa. Nó cứ ngồi đứng không yên, chập sau rủ tui đi ăn kem nữa. Đang đứng ở quầy lựa kem, nó có điện thoại. Nó lại tách ra nói chuyện tía lia, tới phiên tui mua kem mà tui chán quá hết muốn ăn. Tui lẳng lặng bỏ đi, không nói với nó tiếng nào, thì phải, gia đình người ta dù sao cũng quan trọng hơn mình, mình là cái gì chứ ? Đang lang thang lếch thếch có bàn tay nắm kéo giật ngược lại, nó lừ mắt nạt tui " Đang mua kem sao bỏ đi đâu vậy ? Bây giờ moa nói chuyện với người nhà một chút cũng không được nữa hả ?". Tui buồn quá thừ người ra, hổng trả lời nó được câu nào ra hồn. Thế là nó kéo tui đi gặp gia đình nó, vừa gặp thằng cu nó nhào lại hun tới tấp, tui gượng cười chào hỏi, mỗi lần gặp người nhà nó tui cảm thấy mình ...ra rìa một cách thảm thương. Nó ngó thấy tui chào hỏi xong cúi đầu đi theo phái đoàn mà mặt tui chắc bơ ngơ báo ngáo, nên nó nói tụi này đi chơi đã rồi, sắp sửa về, xong nó dẫn mọi người đi kiếm gian hàng Việt Nam, đưa tới nơi nó kéo tui ra cửa đi về. Ra tới cửa, nó sừng sộ "Toa càng ngày càng làm quá nghe chưa, moa gặp người nhà chút xíu toa cũng làm cái mặt một đống là sao", tui tủi thân suýt khóc, đầu đuôi tui có dám nói nó câu nào, bây giờ buồn cũng không được quyền nữa sao ....
Tóm lại, hai tuần giận dỗi đã nản lòng, bây giờ tưởng được đi chơi vui vẻ thì cũng không xong, tui không nói với nó câu nào nữa suốt buổi chiều thứ bảy. Nó cũng chì lắm, tui không lên tiếng, nó không mở miệng, huề.
Sáng chủ nhật, hai đứa ngủ nướng theo thông lệ ...chưa khét chưa mở mắt ....dậy ăn sáng là khoảng ....11 h 30, hai đứa đi ăn tiệm vì hôm qua đi chơi, không có đi chợ búa, tủ lạnh trống rỗng.
Ăn tiệm xong, nó nói "An nè, moa mua không được vé concert Miyavi cho toa, người ta nói bán hết rồi", tui buồn muốn khóc luôn, nó biết tui thích cái concert này lắm mà ! Nó đã hứa mua vé cho tui bị chỗ làm nó gần Fnac, nơi bán vé cho tất cả các buổi trình diễn....Nó hứa sẽ đi chung, và mua vé cho tui từ tháng giêng lận, thế là tui nghĩ thôi hết rồi, nó thiệt hết thương mình luôn rồi, tui á khẩu luôn, trong khi thằng quỷ ăn trúng cái gì không biết mà nó tía lia, chắc nó đang cười trên nỗi đau của mình đây mà ....Hai đứa ghé tiệm Việt Nam mua đồ về nấu ăn, trên đường về nó cứ liếc liếc tui, tui thì nghẹn ngào, tay xách giỏ đồ, chân bước đi mà lòng nặng trĩu...
Về tới nhà, tui lặng lẽ vô bếp cất đồ ăn vào tủ, tui nghe nó nói loáng thoáng từ trong salon "An ơi ra cất cái áo khoác của toa đi" , tui đi ra, chợt khựng lại, trên cái áo khoác tui vắt trên ghế, có một cái bao giấy để chữ Fnac to tướng, có tấm gì trăng trắng ló ra, tui chụp lấy mở ra coi, Chúa ơi 2 tấm vé đi concert Miyavi cho thứ tư đây nè !! Vậy mà thằng quỷ nói hết, tui ngó trực lên thấy nó dang dòm tui lom lom chờ phản ứng. Thằng quỷ dịch sao tui thấy thương nó quá, bao nhiêu giận hờn tan biến hết, tui bay tới chụp nó hun tới tấp, cắn cho nó sút mỏ luôn phen nầy !! Hun hít xong, tui đền nó một tăng ....làm trò quỷ thiệt mùi, cho bõ bao ngày giận hờn treo mỏ nó.
trailang ông tin tui lợi hại chưa nè ...kakakaka ...nói chứ bây giờ trời quang mây tạnh mới dám mở miệng frimer (làm bộ bảnh ?) với ổng, chứ mấy tuần nay tưởng đâu sắp vô lảnh cung ở cho hết kiếp rồi chứ ....
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Hạnh phúc mong manh  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc mong manh    Hạnh phúc mong manh  Empty

Về Đầu Trang Go down
 
Hạnh phúc mong manh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 40 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 20 ... 40  Next
 Similar topics
-
» Nối tiếp "hạnh phúc mong manh"
» Hanh phuc ao 4
» Hanh phuc ao 4
» Đi tìm hạnh phúc
» Hạnh phúc của bạn

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến