Love Is The Way!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
» Tìm anh mr.pig
ĐÊM KHÔNG ANH Empty8/12/2017, 12:25 am by hakuna.matata

» có cách nào là 4r đc lại như xưa....
ĐÊM KHÔNG ANH Empty28/12/2015, 3:24 pm by chithien556

» quần lót,quần ngủ,quần tập gym super hot superr sexy dành cho anh em
ĐÊM KHÔNG ANH Empty24/12/2015, 10:00 am by keocaosu

» Đêm mưa
ĐÊM KHÔNG ANH Empty7/11/2015, 8:02 pm by Mr.tong

» CẮT TÓC GỘI ĐẦU MASSAGE THƯ GIÃN!
ĐÊM KHÔNG ANH Empty12/9/2015, 10:57 pm by anchoi

» [ALL-HotBoy] Asian Boy!
ĐÊM KHÔNG ANH Empty18/8/2015, 9:53 pm by song

» nóng trong người
ĐÊM KHÔNG ANH Empty18/8/2015, 9:41 pm by song

» ĐÊM ĐỊNH MỆNH
ĐÊM KHÔNG ANH Empty3/8/2015, 12:15 am by Mr.tong

» mem mới làm quen nha mọi người
ĐÊM KHÔNG ANH Empty3/8/2015, 12:13 am by Mr.tong

» Slave Thủ Dầu Một
ĐÊM KHÔNG ANH Empty16/7/2015, 10:43 pm by gaybinhduong190846

Top posters
truongson
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
chithien556
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
Mr.tong
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
Hey.Baby_PitPull
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
TuiTênTrâu
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
cleo_cleo
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
Gray Fairytail
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
hakuna.matata
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
hanggolds
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
Thần Nông
ĐÊM KHÔNG ANH Vote_lcap1ĐÊM KHÔNG ANH Voting_bar1ĐÊM KHÔNG ANH Vote_rcap 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

 

 ĐÊM KHÔNG ANH

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
BAO_HUY




Tổng số bài gửi : 57
Points : 266
Được cảm ơn : 19
Join date : 31/12/2010

Character sheet
Cấp:
ĐÊM KHÔNG ANH Left_bar_bleue0/0ĐÊM KHÔNG ANH Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
ĐÊM KHÔNG ANH Left_bar_bleue0/0ĐÊM KHÔNG ANH Empty_bar_bleue  (0/0)

ĐÊM KHÔNG ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: ĐÊM KHÔNG ANH   ĐÊM KHÔNG ANH Empty12/1/2011, 10:23 pm

“Sống vui vẻ nhóc nhé….”
“…….Cười lên nào….”
“…..Đừng khóc nữa, xấu lắm…”
“….Đừng... khóc…”
Tôi cũng đã quen, phải, tôi đã quen với giấc mơ như thế, đậm mùi thuốc sát trùng, đen tối và hồi ức. Nhẹ nhàng, tôi nhấc người dậy, tựa mình vào vách, khỏang không chỉ là bóng tối, đêm đã về khuya, mọi thứ đều yên tĩnh đến nỗi tôi có thể nghe được tiếng tích tắc rõ nhịp dứt khóat báo hiệu rằng thời gian vẫn đang trôi ì ạch trong đêm đông lạnh buốt, tiếng thở nhẹ tan vào trong màn đêm cô tịch, những âm sắc rộn ràng của vỡ kịch đêm vẫn tiếp tục ngân vang. Tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang, gương mặt người vẫn vô tư trong giấc ngủ. Cảm giác lừa dối cứ lãng vãng quẩn quanh, tim tôi thắt lại, tôi biết dù có sống cạnh nhau bao lâu đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng thể yêu người, nhưng làm sao tôi có thể nói ra câu nhẫn tâm ấy với con người đã từng một lần cứu tôi?
“Anh có yêu em không?”- sau bao năm quen nhau, lần đầu tiên người hỏi tôi câu đó.
“Ừh, …có lẽ”- ngập ngừng, tôi trả lời. Một câu trả lời lập lờ cho một câu hỏi chỉ có thể có đáp án CÓ hay KHÔNG. –“Tôi đã mong chờ gì trong câu trả lời đó?”. Người vẫn cười và từ hôm đó… người ở cùng tôi.
Tôi không phủ nhận bên người tôi có khỏang thời gian vui vẻ, nhưng càng vui vẻ thì tim tôi lại càng đau nhói. Đã bao lần, tôi tự nhũ với chính mình thời gian sẽ làm tôi quên đi con người của quá khứ, và sẽ chấp nhận chứa chấp người nơi đây. Dòng thời gian vẫn trôi. Tôi vẫn cố làm những điều mà tôi tự nhủ: tập quên, tập yêu. Nhưng càng cố gắng, điều tôi nhận về chỉ là sự mệt mõi giấu nhẹm, chôn sâu không thể giải bày. Người nhẹ nhàng trở mình, đêm vẫn còn dài, bóng tối vẫn chìm ngập.
“Đông lại về cho lòng ai lạnh?
Khẽ vô tình gió lẹ lướt qua
Mưa buồn vương trên cành cây hiu quạnh
Con đường khuya – lạc bước – ai hững hờ.”
Điều người cần là một tình yêu, điều tôi có thể cho là sự cảm kích. Làm sao có thể quên một người khi con tim đã yêu sâu đậm? Và tôi biết rằng, cả cuộc đời này, tôi không thể nào mang đến được cho người cái người cần.
Đêm khuya gió lạnh, tôi lạnh, hơi ấm của cái chăn không đủ lấp đầy cân bằng cái lạnh. Bỗng dưng nhớ một vòng tay ấm, thèm cảm giác của những ngày mùa đông quá khứ. Cũng là mùa đông, sao năm nay mùa đông lạnh lẽo đến thế. Bóng dáng người xưa thấp thóang trong những ngày đông tưởng chừng dài bất tận. Mỗi ngày trôi qua, tôi nhận ra, tôi vẫn yêu biết bao con người của quá khứ… sượt nhẹ qua cuộc đời tôi… tình yêu vẫn tinh nguyên như thưở ban đầu. Tôi khẽ nhấc mình
--------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi dứt hơi thở cuối cùng, và giờ đây - tôi - một hồn ma. Đó là câu chuyện dài của bốn năm trước, tôi lìa dương thế này sau một căn bịnh mà nơi trần gian vẫn hay gọi bằng một cái tên vô cùng mĩ miều: ung thư máu. Tôi chưa muốn chết ở tuổi đời còn quá trẻ như thế này, tôi còn gia đình, còn người tôi yêu, nhưng tại sao, tại sao lại bất công như thế, sao cái chết đến với tôi sớm như vậy khi tôi chỉ mới cảm nhận được hơi thở tình yêu. Tôi không muốn xa rời nơi đây, mặc dù khi đã chết, tôi vẫn không muốn xa rời nơi này. Có lẽ vì thế, mà linh hồn tôi không siêu thóat được, cứ vất vưỡng nơi trần thế, cứ âm thầm bên nhóc. Dù bốn năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn không thể quên được ngày ấy. Nhóc là một đứa trẻ ngoan, và biết nghe lời. Nhóc không khóc, nhóc gắng gượng nén những giọt nước mắt đang cố tuôn trào, ánh mắt vô hồn, tay nhóc nắm chặt bàn tay tôi, lay mạnh. “Anh tỉnh lại đi… anh ơi… mở mắt nhìn nhóc đi anh… làm ơn… đừng bỏ nhóc… s… ẽ… t… ì…. m… a… n…h… d…ù… xa… c…á…c..h” – giọng nhóc yếu dần yếu dần và tắt hẳn. Tôi biết làm gì đây, nhìn thấy nhóc của tôi ngất bên nép giường mà tôi không thể làm gì. Tôi bất lực quá, muốn ôm chầm lấy nhóc, mà không thể. Tôi chỉ có thể đứng đó, đứng đó và nhìn nhóc. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật ác, tôi lấy quyền gì mà bảo nhóc đừng khóc trong khi chính tôi hôm đó nước mắt cũng đã rơi. Sau đám tang của tôi, tối hôm đó tôi tới nhà tìm nhóc. Không có ai trong nhà, chờ mãi, đợi mãi, không thấy nhóc về. Nhóc đi đâu cơ chứ, tôi lo lắng, đi qua đi lại trong phòng, nhóc đi đâu cơ chứ. Không thể ngồi yên được nữa, tôi đi tìm nhóc, đi tới các nơi nhóc hay đến, vẫn không thấy,thất vọng tràn đầy. Như nhớ ra điều gì đó, tim tôi thót lại, câu cuối cùng nhóc nói trong bệnh viện. Nhóc ơi, đừng làm chuyện dại dột, nhóc của anh, tôi chạy, dàn dụa nước mắt, cắm đầu chạy, chạy và tìm kiếm, nhóc của tôi, đừng nhé nhóc. Càng tìm kiếm càng vô vọng, mãi tôi vẫn không thấy nhóc nơi đâu. Mệt mõi, đau đớn, vẫn mãi chạy tìm nhóc, chẳng cần biết điều gì phía trước, tôi chỉ cần nhóc của tôi, dù thời gian không cho phép nhưng tôi vẫn phải tìm cho được nhóc, từng giây từng phút vẫn trôi, thời gian của tôi đếm ngược, nhóc nơi đâu? Nước mắt vẫn cứ chảy. Vô vọng, tôi tự trấn an, chắc nhóc đi đâu giải khuây thôi, không sao đâu. Tôi buồn bã, lê lếch những bước chân chậm chạp trên con đường đã không còn in dấu chân tôi. Cuối cùng thì tôi cũng về lại nơi mà tôi xuất phát. Nhóc nằm sóng xòai trên ghế salong trong giấc ngủ chập chờn. Một cậu bé khẽ kéo cái chăn đắp lên người nhóc. Tôi nỡ một nụ cười. Bốn năm đã trôi qua từ hôm đó, và một năm trước cậu bé ấy đã sống chung với nhóc của tôi, nụ cười dần trở lại trên gương mặt ấy, nhưng sao, nụ cười không còn như trước, thấp thóang bao u sầu trong khóe mắt.
“Người nói tôi có giọng cười ngắn ngủi
Mắt vương sầu kể cả khi vui
Giọng nói luôn pha lẫn chút ngậm ngùi
Như tiếc nuối một niềm vui đã mất.”
Hằng đêm, tôi nhìn thấy nhóc của tôi vô hồn, mắt nhìn về nơi xa xăm, gió đông lạnh vẫn thổi, nhóc cứ ngồi, tôi vẫn nhìn nhóc trong tấm chăn dường như không đủ ấm, người nhóc vẫn run, tôi thắt lòng, đau đớn, lạnh lẽo này, cô đơn này, tôi chịu đủ rồi, sao phải bắt nhóc của tôi phải chịu thêm nữa. Nhóc nào biết, hằng đêm dài, tôi vẫn xót xa, xót xa khi thấy nhóc vô hồn ngồi đó, tôi vẫn muốn ôm chặt nhóc trong vòng tay như ngày nào, nhưng tôi sợ vòng tay tôi sẽ làm nhóc càng thêm lạnh. Tôi yêu nhóc nhiều lắm. Càng yêu nhóc, tôi càng hận mình biết bao. Chưa làm được gì cho nhóc, tất cả mọi thứ tôi để lại cho nhóc chỉ là nỗi buồn đằng sau những nụ cười vô cảm, sự mất mát và sự tổn thương. . Nhưng tôi tin, rồi một ngày, nhóc sẽ trở lại là nhóc của ngày xưa, vì tôi biết… biết được khả năng của cậu bé ấy. Nhóc có biết đêm lạnh lắm không?
------------------------------------------------------------------------
Mở cửa bước vào nhà, đập vào mắt tôi là một cậu con trai đang nằm ngủ trên cái sofa mà tôi vô cùng yêu quí. Ngạc nhiên, hắn là ai? Tại sao có thể vào nhà tôi được? Ăn trộm chăng? Nhưng khoan đã, không đúng, mọi thứ vẫn nằm yên tại vị trí của nó, ngọai trừ việc trên cái ghế sofa của tôi xuất hiện thêm một sinh vật lạ. Tôi nhẹ nhàng bước tới, anh ta đang ngũ. Tôi nhỏen miệng cười, thì ra là anh. Người tôi chờ đợi để hòan thành nhiệm vụ được giao cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đây là lần thứ ba tôi gặp anh ấy. Một câu chuyện của ba năm về trước, còn giờ đây, tôi đang nằm cạnh anh, con tim tôi đang đập và đang nhói đau vì anh. Tôi vẫn nhớ. Phải, tôi vẫn nhớ, nhớ như in cái lần đầu tiên tôi gặp anh. Anh ngất xĩu trên giường bệnh của anh hai tôi, tay vẫn nắm chặt tay anh ấy không nỡ rời xa. Lúc đó, tôi chỉ mong sao, tôi có thể bảo vệ con người ấy, không muốn đễ điều gì làm tổn thương con người ấy một lần nữa. Nhưng tôi không thể, vì tôi còn lời hứa với anh hai. Chăm sóc giùm anh ấy một người sẽ tới tìm tôi. Đành gạt bỏ những cảm giác đang tồn tại, tôi nhẹ cất bước. Trong đám tang của anh hai, tôi hy vọng, có thể bắt gặp lại gương mặt ấy một lần nữa, nhưng chỉ có sự thất vọng ập đến. Và có lẽ, tôi sẽ sống được một năm thanh thản cho tới ngày anh xuất hiện trong nhà tôi lần thứ hai, à không, lần thứ nhất, nếu không tính cái lần tôi cõng anh trên lưng về nhà tôi. Tôi khẽ trở mình, tôi biết, anh vẫn đang ngồi dựa vào vách tường như hằng đêm anh vẫn ngồi, tôi không trách anh, tôi chỉ trách mình, ba năm trôi qua rồi, tôi vẫn chưa làm tròn được lời tôi hứa, mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Tôi biết, những gì tôi làm, đã không còn là vì một lời hứa, mà là vì tôi đã yêu anh. Ngày lại đến đêm, đêm nối tiếp ngày, tôi vẫn cố gắng, chưa bao giờ tôi có ý định sẽ bỏ cuộc. Tôi nhắm mắt, một vệt nước dài lăn qua sóng mũi. Lần thứ hai tôi gặp anh, như số phận an bày, những người có duyên thì rồi sẽ gặp lại. Hơi rượu lấn át con người anh, anh đi trên lòng đường mà không cần biết điều gì sẽ đến, nhìn anh như thế, tôi đau lòng, tôi tan nát. Một chiếc xe tải lao trong màn đêm… anh vẫn bất thần… tôi vẫn miên man suy nghĩ… Anh khẽ kéo cái chăn. Có lẽ anh lạnh, ừ, anh có bao giờ không lạnh đâu? Dù là những đêm nóng đổ lửa, nhưng anh vẫn kéo nhẹ chiếc chăn, thì làm sao đêm nay, một đêm của đông chí, anh lại không nhẹ kéo. Tôi cảm nhận được anh đang run cầm cập, như đêm đó, anh nằm trên lưng tôi, run lẩy bẩy, miệng lảm nhảm điều gì đó. Lần thứ hai, tôi gặp anh, cũng là lần thứ hai tôi nhìn thấy anh ngủ, thật bình yên. Tôi kéo chăn đắp cho anh rồi ngồi nhìn anh chăm chú và đi dần vào giấc ngủ trên miệng vẫn nỡ một nụ cười. Bình minh đã thức giấc, bóng đêm đã đi và anh ấy cũng đã đi theo màn đêm đó. “Cảm ơn” – vẻn vẹn hai chữ trên mảnh giấy vàng dán ở nép bàn. Tôi phì cười mà đâu đó vẫn thấy nhói. Tận lúc này, dù cùng anh trên một chiếc giường, nhưng sao tôi vẫn thấy nhói, anh cạnh bên tôi nhưng sao xa xôi quá.
“Hồn lẳng lặng ngày qua ngày chờ đợi
Gió ngậm ngùi đưa mãi nhịp đong đưa.”
ST
Hy vọng và chờ đợi đã nhen nhóm trong tôi từ lần thứ ba gặp gỡ, anh ấy ôm chặt món quà và chìm vào giấc ngủ trên chiếc ghế salong nhà tôi. Tôi không ngờ, anh ấy lại là người mà anh hai nhờ tôi chăm sóc, địa chỉ nhà và chìa khóa nhà đều nằm trong cái hộp quà ấy. Vậy là sau một năm dài từ ngày anh hai tôi ra đi, anh ấy đã mở hộp quà ấy ra. Và tôi càng không ngờ hơn, con người đang nằm trước mặt tôi lúc đó lại là người mà anh hai tôi dành trọn cả con tim. Lúc đó thì tôi đã hiểu, vì sao, anh hai tôi không muốn ai biết bệnh tình của mình, anh sợ làm đau con người này. Nhưng anh à, cuối cùng thì anh cũng an tâm nhắm mắt vì được ra đi trong vòng tay người mình yêu phải không anh? Anh cứ yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc anh ấy. Tôi đến bên anh như thế đấy. Nước mắt rơi, một bàn tay chạm nhẹ qua mi mắt. Chỉ là kỉ niệm thôi, nhưng sao cảm giác lại thật như thế, ấm áp quá. Từng vệt nước mắt đã khô. Không… không đúng… không còn là kỉ niệm nữa, tôi cảm nhận được… hơi ấm từ anh. Anh có biết đêm lạnh lắm không?
ST
Về Đầu Trang Go down
hakuna.matata
Moderator
Moderator
hakuna.matata


Zodiac : Aries Tổng số bài gửi : 675
Points : 883
Được cảm ơn : 26
Join date : 18/09/2010
Age : 105
Đến từ : Bong bóng mưa

Character sheet
Cấp:
ĐÊM KHÔNG ANH Left_bar_bleue0/0ĐÊM KHÔNG ANH Empty_bar_bleue  (0/0)
Tình Trạng:
Health points:
ĐÊM KHÔNG ANH Left_bar_bleue0/0ĐÊM KHÔNG ANH Empty_bar_bleue  (0/0)

ĐÊM KHÔNG ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM KHÔNG ANH   ĐÊM KHÔNG ANH Empty13/1/2011, 11:53 am

bảo ........huy.....
pig đọc những tác phẩm của bảo huy mà lòng tràn đầy cảm xút,
xin được thành thật chia sẽ với bảo.......huy
hãy làm tròn sứ mạng được dao nha huy,
chúc huy sức khỏe và hạnh phúc
Về Đầu Trang Go down
https://www.facebook.com/buon2015.vn
munkt




Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/02/2011
Age : 29
Đến từ : Saigon

ĐÊM KHÔNG ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM KHÔNG ANH   ĐÊM KHÔNG ANH Empty8/2/2011, 6:46 pm

Gét doc truyen pùn nhug kũg phaỉ doc thou ! ai paỏ truyen hay wá làm chi ... T.T
Về Đầu Trang Go down
munkt




Zodiac : Cancer Tổng số bài gửi : 2
Points : 2
Được cảm ơn : 0
Join date : 08/02/2011
Age : 29
Đến từ : Saigon

ĐÊM KHÔNG ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM KHÔNG ANH   ĐÊM KHÔNG ANH Empty8/2/2011, 6:47 pm

Gét doc truyen pùn nhug kũg phaỉ doc thou ! ai paỏ truyen hay wá làm chi...T.T
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





ĐÊM KHÔNG ANH Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ĐÊM KHÔNG ANH   ĐÊM KHÔNG ANH Empty

Về Đầu Trang Go down
 
ĐÊM KHÔNG ANH
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::THẾ GIỚ ĐỒNG CẢM::. :: .::TRUYỆN NGẮN::.-
Chuyển đến