Đã từ lâu tôi rất muốn viết lên tâm sự của mình về một mối tình không đoạn kết, nhưng tôi đã không dám bởi vì tôi rất ngại phơi bày thân phận…
Tôi và anh trở nên thân thiết để rồi tình yêu đến lúc nào không hay… (Ảnh minh họa)
Là con lớn trong nhà nên tôi bước vào đời rất sớm. Mười chín tuổi tôi rời khỏi gia đình vào Sài Gòn tìm cơ hội lập nghiệp. Sau khi vất vả làm qua đủ các nghề từ thượng vàng hạ cám, cuối cùng tôi cũng chọn được nghề phù hợp với mình. Nhờ trời phú cho một đầu óc thông minh nhanh nhạy với hai bàn tay khéo léo, tôi tiếp thu rất nhanh về nghệ thuật makeup và gom hết tiền dành dụm để mở tiệm riêng.
Anh là một khách hàng của tôi đã gây ấn tượng ngay từ lần đầu gặp mặt, khi tôi nhuộm tóc cho anh đi ăn cưới. Da anh trắng, khuôn mặt sáng ngời nên rất hợp với mái tóc màu hung. Tôi đích thân làm cho anh, chăm chút kỹ đến từng chi tiết. Có lẽ sự khéo léo của tôi khiến anh hài lòng nên sau đó anh thường xuyên ghé lại chỗ tôi. Anh là chủ một cửa hàng mỹ phẩm cho nên rất quan tâm chăm chút ngoại hình.
Anh chọn tôi là chuyên gia làm đẹp cho riêng anh. Tôi nhận lời sử dụng và quảng bá mỹ phẩm của cửa hàng anh, từ đó tôi và anh trở nên thân thiết để rồi tình yêu đến lúc nào không hay. Anh cũng có cảm tình đặc biệt với tôi. Chúng tôi tận dụng thời gian rảnh để cùng nhau ăn tối, uống café, nghe nhạc phòng trà và thỉnh thoảng đến vũ trường. Anh có những bước nhảy vô cùng điêu luyện.
Đêm đêm, chúng tôi tay trong tay dìu nhau dưới ánh đèn màu mặc kệ những ánh nhìn soi mói, những thì thầm to nhỏ xung quanh. Giây phút đó chúng tôi như quên cả đất trời để tận hưởng cảm giác êm đềm bên nhau. Tôi luôn hạnh phúc vì điều ấy…
Sóng gió đã nổi lên khi gia đình muốn cưới vợ cho tôi… (Ảnh minh họa)
Cuộc đời vốn không dễ bình yên như khoảng trời xanh ở trên cao, cũng không phẳng lặng như mặt hồ yên ả… Sóng gió đã nổi lên khi gia đình muốn cưới vợ cho tôi. Vốn là một đứa con hiếu thảo, và để làm gương cho các em, tôi không thể thoái thác được cuộc hôn nhân mà ba mẹ định sẵn cho mình. Anh không chấp nhận điều đó nên nhiều lần cầu xin tôi hãy cùng anh đi về nơi xa. Cả hai chúng tôi đều có nghề nghiệp ổn định nên sẽ không sợ khổ. Lúc đó tôi nghĩ đến gia đình nên đã từ chối anh.
Điều kinh khủng nhất đã xảy ra: Anh tự tử vào đúng ngày tôi làm lễ đính hôn bên nhà gái. Hay tin, tôi như người điên dại, bỏ dở buổi tiệc chạy đến nhà anh nhưng quá muộn rồi! Anh ra đi ở tuổi 34, lúc công việc của anh đang phát triển vô cùng thuận lợi.
Vì chuyện này, tôi đã hủy hôn. Ba mẹ giận đến mức không nhìn mặt đứa con bất hiếu. Tôi không hề giải thích với bất cứ ai, chỉ lặng lẽ gom góp đồ đạc rời khỏi gia đình để bắt đầu một chặng đường dài cô độc…
Mười năm dài trôi qua… Bây giờ tôi đã ngoài 40 nhưng vẫn chỉ một mình dù đã có tương lai sự nghiệp. Trái tim tôi vĩnh viễn khép lại từ khi anh nằm xuống. Tôi muốn để tang cho mối tình đầu đến trọn đời, đến khi tôi có thể cùng anh hội ngộ nơi cõi vĩnh hằng.
Tôi tin rằng anh vẫn còn chờ đợi tôi ở thế giới bên kia.