Nó là 1 thằng con trai, nhìn vẽ bề ngoài cũng như bao thằng con trai khác,, có rất nhiều cô gái cùng lớp để ý đến nó, nhưng đối với nó, con gái là một cái gì đó rất xa vời…………..nó ko thik con gái.
Hôm nay, nhà nó có khách, một người anh họ đi công tác vì trời mưa nên ghé vào nhà trú mưa, cơn mưa day dẳng từ chiều tới tối, đã hơn 10h, anh họ nó quyết định ở lại nhà nó đêm nay.
Phòng của nó hơi nhỏ, chỉ có chiếc giường hơi nhỏ, một chiếc bàn học, và một số đồ đạc linh tinh. Anh họ nó mệt quá nên ngũ lúc nào ko hay, Chiếc giường mà hàng ngày nó nằm đã chật rồi, tối nay còn chật hơn vì có thêm anh họ của nó ngũ chung……
11h30 nó học bài xong, wá mệt với bài vỡ, nó leo lên chiếc giường chật chột mong tìm được 1 giấc ngũ ngon………nó nằm cạnh anh họ nó……………
12h đêm
Nó vẫn chưa ngủ được. dường như có chiện j đó sắp xãy ra đối với nó và nó cảm thấy hoang mang vô cùng, vừa bối rối, vừa lo sợ, một cảm giác cách đây 2 năm nó cũng đã từng gặp khiến nó không thể nhấm mắt lại được. Bên cạnh nó, dường như thằng anh họ nó đã ngủ say, miệng hơi hé ra, đôi lúc lại có hững âm thanh rất khẻ thốt ra từ miệng của thằng anh họ, mà nó ko thể nào nghe được, hơi thở thật đều và nhẹ nhàng nhưng nó biết, đó chỉ là giả vờ mà thôi. Nó đã quá rành vụ này rồi cơ mà. Hai năm trước, lần đầu tiên nó ngủ chung với anh cũng vậy và từ đó đến h, nó luôn phải luôn tránh việc ngủ chung giường với anh họ. Nhưng hôm nay, không thể tránh được rồi. Nó nghĩ và thở dài…
1h sáng
Tíc tắc… tíc tắc… tíc tắc… nó nằm mà đầu óc nó cứ nghĩ đến chiện xãy ra cách đây 2 năm, cũng nơi này, chiếc giường này, nó nhẩm tính thời gian trôi qua từng giây, từng phút và từ lúc nào không pik, trong đầu nó xuất hiện khá nhiều câu hỏi mà ko có câu trả lời, rằng có khi nào chuyện đó xảy ra lần nữa không, bây giờ anh ấy đang còn thức hay đã ngũ thật rồi, anh ấy đang nghĩ gì, và anh ấy sẻ làm gì nếu còn thức? hàng loạt câu hỏi như thế đã đặt ra trước mặt nó. Càng suy nghĩ, tim nó càng đập mỗi lúc một nhanh hơn. Bổng nhiên nó cảm thấy có một sự chuyển động, thật nhẹ, thật nhẹ, mở mắt ra thì thấy anh họ bỗng quay người về phía nó. Tim nó đập nhanh hơn. Không biết đây là hành động vô thức trong lúc ngũ, hay là hành động cố tình của anh họ nó đây nhỉ? Nó tự hỏi…
1h15 sáng
Rón rén… nó cảm thấy có một bàn tay khe khẽ, nhẹ nhàng đặt trên ngực nó. Nó vẫn nằm im, một sự im lặng có chủ ý của nó, nó lại tiếp tục suy nghĩ, không biết nếu thật sự chuyện ấy, cái chuyện mà đã xãy ra cách đây 2 năm, bây h nếu lập lại thì nó sẽ xử lý thế nào đây………?. Nó vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì việc này đã xảy ra, chán thật…Rón rén, trong sự lặng im của màng đêm bao phủ khắp căn phòng của nó, dường như mọi sự chuyển động đã dừng lại, bỗng nhiên nó cảm thấy có một cái gì đó đang chạm vào cơ thể nó, nó bổng giật mình nhìn wa thì thấy bàn tay thằng anh họ nó đang đặt lên làn da nó, vừa mơn man vừa di chuyển xuống vùng da nhạy cãm của nó. Tim nó đập mỗi lúc một nhanh hơn, hơi thở cũng nặng hơn, cơ thể bỗng nóng lên, nhưng nó vẫn cố tình giã vờ đang như, như ko pik j những hành động mà thằng anh họ nó đang làm với nó. thật chậm chạp, bàn tay ấy từ từ tiến đến đúng nơi ấy, cái nơi mà nhạy cãm nhất đối với bất kì thằng con trai mới lớn nào, đó là vùng cấm địa. Nó cảm thấy như có 1 dòng điện mạnh chạy xuyên qua cơ thể nó, cảm giác đó thật khó chịu đối với nó. Dương vật ( dv) của nó bắt đầu từ từ cương lên, nó không thể cưỡng lại được. Nó cố gắn suy nghĩ đến việc khác, cố điều khiển dv theo ý nó, nhưng cố điều khiển, nó không thể chóng chọi lại bảng năng của chính nó, càng lúc dv của nó càng dài ra, càng lúc càng cứng lên. Bất lực, nó đành để vậy, không thể điều khiển được cơ thẻ mình nữa rồi.
Nó nắm đó mà trong đầu cứ suy nghĩ, không biết anh họ có biết bây h, nó vẫn còn thức không nhỉ? nhìn sang thằng anh họ, nó cảm thấy thật tội “ ? “. Vì sao một thằng con trai hiền lành, tốt bụng cũng có phần điển trai nữa lại trở nên như thế này, ham muốn những điều tưởng chừng như bình thường nhưng đối với xã hội này, điều đó thật xấu xa, thật trái với đạo đức xã hội, lại có một người nữa giống nó. Bàn tay đó vẫn đặt trên cơ thể nó, chưa cử động gì. Nó nghĩ, nếu anh ấy cứ để yên như vậy thì nó cũng không mất mát gì, thôi để anh ấy thỏa mãn chút ham muốn bản thân cũng được, vừa nghĩ, nó cảm thấy cơn buồn ngủ lại kéo tới… nó thiu thiu ngủ…
1h40 sáng
Chợt giật mình, nó tỉnh giấc, rón rén, nó cảm thấy bàn tay ấy đang di chuyển về phía “vùng cấm địa”. Vừa di chuyển, vừa bóp vào đó thật nhẹ nhàng. Nó cảm thấy cơ thể nóng rần lên. Bàn tay ấy vuốt nhẹ lên buôi nó, vuốt dọc dv nó, mơn trớn thật nhẹ nhàng. Tham lam, bàn tay ấy từ từ vuốt dọc trên cơ thể nó, từ từ, bàn tay ấy cởi luôn chếc khuy nút quần nó. Nó suy nghĩ thật nhanh, bản năng chợt nổi dậy, một phần trong nó ham muốn, ham múôn cái việc mà người khác cho là bệnh hoạn, trái với đạo đức xã hội, phần khác vì lòng tự trọng trong con người nó cũng đang đấu tranh, buộc nó không được làm như thế, và rối chính cái sự ham muốn vô thường đó đã đánh thằng lòng tự trọng bản thân của nó buộc nó vừa phải nằm im để yên cho anh nó tiếp tục hành động của mình, một phần khác, chống lại suy nghĩ ấy, sự ham muốn bản năng của nó, buộc cơ thể nó phản ứng trước những hành động này. Và rồi, bỗng nhiên nó nghe 1 tiếng xoẹt, trong chốt lát chiếc quần sọt dây kéo của nó bị đẩy xuống dưới, lúc này bàn tay anh ấy vừa chạm vào chiếc underware thì nó chợt bừng tỉnh, gạt phắt tay anh họ nó ra. Nó thở thật nhanh, vừa hồi hộp, tim nó đập dữ dội. Anh họ nó dường như cũng bất ngờ trước hành động đột ngột này của nó, bối rối, nằm im, giả vờ ngủ. Anh nó cũng đang suy nghĩ, và tự hỏi, thật ra nó đang thức hay đang ngủ. Sau vụ 2 năm trước, anh nó cũng không dám đụng chạm vào nó một cách trức tiếp, khi nó còn thức. Nhưng anh nó vẫn hy vọng nó cũng giống anh, cũng ham muốn việc ấy. Nằm nhìn nó từ khi bắt đầu ngủ tới h mà anh cảm thấy tội lỗi. Anh cố kiềm nén ham muốn của mình lại nhưng càng nhìn những đường nét trên cơ thể đứa em họ, anh càng không thể khống chế được mình. Và khi thăm dò trên cơ thể đứa em ban đầu, vừa hồi hộp, vừa sợ lại vừa thích thú. Khi chạm vào vật mềm mêm ở vùng cấm địa ấy, khi vật đó bắt đầu cứng lên. Anh đã ngạc nhiên, anh mong thằng em chấp nhận mình, cũng sợ, cũng không biết nó còn thức hay đang ngủ nên anh đặt yên tay mình ở đấy mà cảm nhận những cử động nhỏ nhất của dv dứa em trai mang lại. Sau 1 thời gian, lòng ham muốn không chấp nhận được chỉ có thế, chỉ ở 1 chỗ, nó đòi hỏi phải có nhiều hơn. Nỗi ham muốn chiếm hết tâm trí, bàn tay chịu sự tác động của điều đó mà thực hiện những hành động như thế, anh không thể điều khiển được cơ thẻ mình nữa. Căng phồng trong nỗi khao khát, anh bất chấp tất cả. Nhưng khi bị gạt phắt ra, thì anh chợt bừng tỉnh, vừa xấu hổ, lại vừa ham muốn, 2 cảm giác ấy hòa quyện lại thật ngột ngạt,thật khó chịu. Anh nằm im, chờ đợi…
Nó xoay lưng về phía anh, nằm co ro lại bảo vệ cơ thể mình. Ấm ức, tức tối, thật bực bội. Nó cảm thấy thật tội lỗi, một phần trong nó cảm thấy thích thú với việc đụng chạm, hành động của anh, một phần khác lại căm gét việc đó. Nó biết điều đó thật sai trái, ngược với lẽ thường. Nó nằm lặng lẽ, đầu óc nó bây h rối lắm rồi, đã quá khuya, nó đã phải trải qua một ngày thật dài, thật mệt mỏi rồi. Nó cần ngủ, nó biết như vậy và nó muốn chấm dứt mọi chuyện ở đây để nó được yên để ngủ, không phải có những cảm xúc thật khó chịu ấy nữa. Nó quyết định nói với anh. Khe khẽ, âm thanh thật nhẹ nhàng vuột ra khỏi miệng nó mà không kiềm giữ lại được. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu căm tức của nó bây h cũng chẳng là gì, nó nói:
“Anh cũng đã lớn rồi. 21t rồi còn gì. Anh phải có định hướng cho bản than mình chứ hả. Anh đừng có như vậy nữa, trong tương lai cũng không có kết quả tốt gì đâu. Em cũng là gay, em cũng có những ham muốn giống anh chứ. Thật sự, em cũng thích được anh làm vậy lắm chứ. Nhưng em thấy vậy là không được anh à. Gay dù sao cũng là con người , dù cho bản ngã có mạnh thế nào thì cơ thể mình chỉ có thể trao cho người nào mình thật sự yêu thương thôi, đừng có buông thả bản than mình như vậy. Anh cũng phải nghĩ đến những người quan tâm đến anh nữa chứ, thấy anh vậy mọi người sẽ cảm thấy thế nào đây. Em biết tại sao anh làm như vậy và em cũng thông cảm với anh nhưng em không đồng ý với hành động nãy h của anh đâu. Cố lên nào anh, chiến thắng bản than mình đi nào…”
Im lặng. Ko có cử động gì, không có tiếng nói gì được thốt ra. Chỉ nghe thoang thoảng trong gió hơi thở thật dài và sâu bên cạnh nó. Nó thở dài…
3h sáng
Cơn buồn ngủ từ từ, ngấm dần vào cơ thể nó, quật ngã từng chút ý thức một của nó. Nó cố gắn thức nhưng càng cố gắn càng vô ích, mí mắt nó đã sụp xuống gần hết, chống lại sự cố gắn yếu ớt của nó. Tíc tắc… nó cảm thấy cơ thể nó đã đạt đến mức giới hạn rồi. Và khi ý thức cuối cùng của nó sắp hết, một bàn tay chợt cử động thật nhẹ nhàng lướt khắp cơ thế nó. Mệt mỏi, nó mặc kệ điều sắp xảy ra, nó dần dần chìm vào giấc ngủ…[img][/img]