Love Is The Way!

Hội quán HotBoy!
 
Trang ChínhCalendarGalleryTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 
Rechercher Advanced Search
Latest topics
Top posters
truongson
 
chithien556
 
Mr.tong
 
Hey.Baby_PitPull
 
TuiTênTrâu
 
cleo_cleo
 
Gray Fairytail
 
hakuna.matata
 
hanggolds
 
Thần Nông
 
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Khi Em Là Straight

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
saosongtu



Tổng số bài gửi : 23
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 22/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Khi Em Là Straight   22/4/2014, 7:40 pm

Chapter 1

+++++

Thiên Quốc chợt nghĩ cảnh tượng cậu lạc vào một nơi toàn ma cà rồng như trong True Blood , đến đây trí tưởng tượng của nhóc còn bay cao và xa hơn cả mấy ông nhà văn . Trung úy Thuận sẽ xé cậu ra thành nhiều khúc , ăn một vài miếng, còn lại đem treo vào tủ, khi đói lại lấy ra thưởng thức …

+++++





Trong đám tân binh mới nhận vào trung đội , Trung úy Thuận có vẻ đặc biệt chú ý đến một tên nhóc tướng tá cao ráo , gương mặt trái xoan thanh tú , và đặc biệt cậu nhóc sở hữu một làn da trắng bóc như Tây , Thuận thầm nghĩ :

- chắc là dân công tử thư sinh đây !

Nhóc đó tên là Nguyễn Thiên Quốc , năm nay vừa mười tám , đúng là dạng công tử sài thành , biết đánh máy vi tính , chữ viết cực đẹp , và thông thạo chút Anh ngữ . Vừa đọc lí lịch cá nhân của đám lính mới , Thuận vừa nhìn Quốc với một ánh mắt đầy nhục dục , tà tâm trong anh nổi lên , Thuận nghĩ “ đây là một con gà tơ bé bỏng , cần phải thịt nó càng nhanh càng tốt , khà khà “ ( khiếp, trung úy gì mà dâm tà như vậy chứ >”< )

Tối đến , Thuận sai tiểu đội trưởng Khang đến gọi Quốc vào phòng riêng của anh có việc .

Tiếng gõ cửa vang lên , Trung úy Thuận gọi vào :

- vào đi nhóc !

Thiên Quốc bước vào với vẻ ngại ngùng , Thuận nhìn cậu một hồi rồi chỉ vào đống giấy tờ trên bàn :

- nghe nói em viết chữ đẹp lắm , em viết cho anh một bản báo cáo nhé , cứ nhìn theo bản gốc mà viết ra !

Quốc ngoan ngoãn ngồi vào bàn và cắm cúi viết , từ phía sau , Thuận nhìn cậu với một ánh mắt tò mò đầy thích thú .

Quốc cũng cảm nhận được cảm giác gai gai ở sống lưng nhưng không dám nhìn lại , bèn cố viết cho xong để còn về giường ngủ .

Đồng hồ báo đã chín giờ ba mươi tối
Tiếng còi Trung đoàn hụ báo hiệu giờ ngủ của các quân nhân và sĩ quan .
Thiên Quốc giật bắn người khi tiếng còi vang lên rõ to một hồi dài . Phía sau ,Trung úy Thuận nhoẻn miệng cười thích thú .

Mười giờ tối.
Thiên Quốc đặt cây bút xuống với một vẻ mệt mỏi , cậu vội quay lại báo cho Trung úy Thuận thì nhìn thấy anh đã cởi áo ra tự khi nào, để lộ một bộ ngực trần to vạm vỡ và rắn chắc , làn da rám nắng đầy chất đàn ông của viên Trung úy khiến Thiên Quốc khựng lại trong một vài giây ngắn ngủi :

- ơ….em viết xong rồi anh ạ !

Thuận cầm tờ giấy xem một hồi rồi mỉm cười với cậu :

- tốt ! làm giỏi lắm nhóc !

Thiên Quốc hồn nhiên đứng dậy định bước ra khỏi phòng thì Thuận nắm lấy tay cậu kéo lại

- đi đâu vậy nhóc , chưa xong công việc anh giao mà !

Cậu ngơ ngác như một con nai vàng , Thuận kéo cậu lại gần rồi cả hai cùng ngồi xuống chiếc giường của anh , Thiên Quốc ngồi ngay lên đùi anh , cậu nhóc bắt đầu cảm thấy kì cục và có gì đó không ổn với kiểu tư thế ngồi này giữa hai thằng đàn ông với nhau , cậu thoáng định bật dậy nhưng Trung úy Thuận đã kìm chặt hai chân của cậu.

- ối…..anh làm gì vậy ….?

- ngồi yên đó nhóc , đừng cựa quậy , té bi giờ !

- nhưng…nhưng…kiểu ngồi này…!

Thuận kéo cậu nhóc sát vào người mình , mùi nam tính (phải gọi là super nam tính mới đúng nhỉ ) của anh làm cậu nhóc thêm bối rối , anh thọc tay sâu vào sau quần của cậu khiến Thiên Quốc nhảy dựng lên , cậu cố dùng tay ngăn bàn tay của anh tiến sâu vào hơn .

- á……..anh làm gì vậy …..buông tôi ra !

Cố dùng toàn bộ sức lực hiện có , Thiên Quốc vùng thoát ra , Thuận dường như cố ý nới lỏng sự kìm chặt của mình để đối phương hao tốn sức lực một cách vô ích và từ từ .

Gương mặt của cậu nhóc hiện rõ sự ghê tởm và run sợ cùng một lúc, cậu cố ép mình vào một góc phòng , bờ môi mỏng manh đỏ chót của cậu cố phát ra tiếng :

- a…a…anh l…làm……gì…vâ…y….?

Thuận trả lời không chút suy nghĩ :

- thưởng thức em chứ làm gì , chứ em nghĩ a làm gì em ngoài chuyện đó !

- “ thưởng thức “ !

Thiên Quốc chợt nghĩ cảnh tượng cậu lạc vào một nơi toàn ma cà rồng như trong True Blood , đến đây trí tưởng tượng của nhóc còn bay cao và xa hơn cả mấy ông nhà văn . Trung úy Thuận sẽ xé cậu ra thành nhiều miếng , ăn một vài miếng, còn lại đem treo vào tủ, khi đói lại lấy ra thưởng thức …

- ê…nè…nhóc….tưởng tượng gì mà đăm chiêu vậy ?

Thiên Quốc trở lại đời thực , cậu nắm lấy cổ áo nhằm che cái cổ trắng tinh, mịn màng của mình lại :

- chuyện đó là chuyện gì ?

Thuận vui vẻ trả lời :

- làm tình với em chứ chuyện gì ?

Giờ thì cậu lại há hốc mồm kinh ngạc , woa , câu trả lời so với trí tưởng tượng của cậu xem ra một trời một vực nhỉ , cậu ú ớ đến đớ cả lưỡi , phải cố giữ bình tĩnh lắm, mới thốt ra được nguyên văn :

- làm tình…?..... nhưng chúng ta là hai thằng đàn ông mà….anh đùa chắc…!

Viên Trung úy thở dài :

- nhóc ngố , đàn ông với nhau vẫn có cách làm tình được, chẳng những thế còn sướng hơn làm với đàn bà nhiều !

Không thể tin vào những gì tai mình có thể nghe được , Thiên Quốc chợt phì cười :

- a ha ha…đây là một trò đùa của anh với tân binh chứ gì….em suýt bị lừa mất….woa ..ha ha…..trò đùa ác nhất mà em được biết đấy !

Thuận nhìn cậu với một cái cau mày

“ thằng ngốc tử này lại tưởng là chuyện đùa sao ? vớ vẩn thật !”

Nhóc chưa kịp làm gì đã bị Thuận vồ lấy ( y hệt như cáo vồ thỏ vậy ) , nhanh đến nỗi cậu chẳng kịp nhận biết được chuyện gì xảy ra kế tiếp .

Bằng một động tác khóa đơn giản , hai tay lẫn chân của Thiên Quốc lập tức bị khóa chặt , cậu có dùng hết sức cũng chẳng đời nào có thể thoát ra được , thế nên cậu đành phải dùng tới vũ khí cuối cùng : miệng .

- aaaaaaaa….. cứu t…..!

Phần cuối của tiếng hét bị chặt lại bằng một cái khăn lau bàn .

- um…um !

Ánh mắt Thiên Quốc bắt đầu thể hiện sự căm thù , tức tối , cậu chửi rủa trong đầu :

“ tên khốn nạn …đồ dâm tặc…biến thái….bệnh hoạn ….a …cái nùi giẻ hôi quá >”< “

Giờ thì đã khống chế hoàn toàn đối phương , Thuận bèn lột cái quần ngắn của Thiên Quốc ( trong quân đội , quần ngắn mặc để tăng gia, thể thao hoặc đi ngủ ) rồi tháo luôn cả quần lót của cậu

Cậu cố gồng người nhưng sức lực non nớt của dân công tử làm sao sánh bằng sức lực xung mãn của một sĩ quan quân đội đã qua rèn luyện gian khổ như Thuận .

Thấy “ bé cưng “ cố thoát ra mà không được , Thuận châm chọc :

- không chống lại nổi thì cứ hưởng thụ đi nhóc , haha!

“ a….tên đốn mạt…..tên….tên ê….buông cái tay bẩn thỉu ra ngay “

Thuận bóp mạnh vào hai bên mông của cậu,mịn màng như da em bé ấy , Thuận chưa bao giờ thấy “ hàng” nào lại ngon như “ hàng” này , quả thật điều đó làm tà dâm trong anh trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết .

Vui thú với cặp mông đáng yêu xong , Thuận tiến sâu hơn vào giữa hai mông .

Quốc ré lên thật khiếp đảm nhưng chẳng âm thanh nào phát ra khỏi cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu đã bị cái khăn lau bàn bịt kín ( tội thằng nhỏ _-_!)

- a….tuyệt thật…hồng hồng nhỏ nhỏ xinh xinh….một bông hoa cúc đẹp nhất mà anh từng thấy !

“ tên biến thái…..quái thai….dâm đãng…..mau buông ra …..ai đó làm ơn cứu tôi với…….”

Anh đưa một ngón tay vào miệng mút nhẹ rồi lấy ra , thản nhiên lướt ngón tay vào ngay giữa bông hoa cúc nhỏ xinh , nước bọt từ ngón tay giúp bôi trơn, khi anh bắt đầu tiến sâu ngón tay vào bên trong , cả người Thiên Quốc dậy lên một cơn sóng , cảm giác nhồn nhột tràn đến sau cơn sóng, cậu hoảng hốt

“ a…….cái gì vậy…….hắn đang làm cái quái…aaaaaaaaa!

Cậu thét lên trong đầu khi ngón tay thứ hai thọt vào , lần này thì cơn sóng đến mạnh hơn nhưng cảm giác nhồn nhột đã bay đi đâu mất rồi, giờ là một cảm giác đau thốn nặng nề .

Và khi ngón tay thứ ba vào cuộc thì Thiên Quốc chỉ muốn khóc rống lên vì cái gọi là đau thốn đến tận cùng này , Trung úy Thuận bắt đầu ra ra vào vào để cậu nhóc làm quen với cảm giác này trước khi thật sự vào trận.

Những phút đầu , Thiên Quốc đau đến nỗi chỉ muốn chết đi cho xong , cứ như da thịt bị xẻ ra làm đôi . Cậu bật khóc , âm thanh không thể phát ra nhưng những giọt nước mắt rơi lả chả xuống người Trung úy

- cố chịu đi bé , chút nữa sẽ quen thôi !

Anh cố làm chậm lại để nhóc đỡ đau. Rồi cảm giác đau đớn khó chịu ấy bắt đầu trôi qua , những phút về sau những cơn sóng mạnh mẽ trở lại với Thiên Quốc , kéo theo là hàng loạt những cảm xúc khác như lâng lâng , một chút gì đó gọi là sự đê mê giữa xác thịt với xác thịt.

“ a…..làm gì vậy…..sao mình có thể nghĩ ra những cảm giác như vậy được…thật bẩn thỉu…kinh tởm “

Sau đó vài phút

“ um….cũng không tệ như ban đầu….nhưng vẫn kinh tởm >”< “

Lại tiếp sau đó

“ chúa ơi…mình bị gì thế này….sao lại thấy tê tê …. Mình cũng trở thành biến thái rồi ư T_T “

Mồ hôi ra ướt cả áo thun của nhóc , Thuận thấy như vậy là đủ nên dừng tay lại , ba ngón tay vừa rút ra thì nhóc cảm thấy thiếu thốn cái gì đó , sự khó chịu lại nổi lên . Không thể tin về điều mà mình đang nghĩ và cảm thấy ghê tởm khi nói ra nhưng thật sự nhóc muốn anh tiếp tục.

Thuận thả tự do cho nhóc, lôi cái nùi giẻ ra khỏi miệng nhóc, quả thật như anh đã đoán , nhóc không hề la hét hay chống trả nữa, chỉ ngồi im một góc, cố dùng tay và chân che toàn bộ chỗ kín lại , nước mắt lẫn hồ hôi chảy đầy trên người nhóc, từ đầu đến chân , mặt nhóc bừng đỏ đến nỗi hai bên má ửng hẳn cả lên, đúng là một mỹ nam nhân hiếm có .

Thuận xích lại gần nhóc , lấy áo anh lau mồ hôi và nước mắt cho nhóc , anh nhẹ nhàng nâng cằm nhóc lên để mắt nhóc và anh có thể nhìn vào nhau :

- đừng sợ , anh hứa sẽ nhẹ nhàng hết sức có thể , nha bé cưng, em cũng muốn cảm giác ấy chứ !

Nhóc chửi thầm

“ muốn hả….tên khốn nạn….tôi mà muốn cái cảm giác bệnh hoạn ấy hả..tôi…thật sự tôi không muốn…..nhưng chỉ tại anh làm tôi ra thế này đây !”

Nhóc không thèm trả lời , đó chính là bằng chứng “ chịu đèn “ của nhóc rồi , thấy vậy Thuận bèn cởi phăng cả cái quần đùi đang mặc .

Nhóc cố quay mắt đi chỗ khác nhưng có một ma lực nào đó ngăn nhóc làm vậy , nhóc nhìn thấy hết , toàn bộ và mặc dù đang rất ghê tởm chuyện này nhưng quả thật không thể không thán phục , hàng của anh thật sự “ khủng” và…..đẹp.

Thật ra nhóc có bao giờ thấy hàng của ai ngoài chính mình đâu , cứ nghĩ hàng ai cũng như nhau, giờ được tận mắt chứng kiến, quả nhiên nhóc làm sao mà không khỏi bất ngờ được .

Nhưng nghĩ lại thông suốt , nếu cái hàng ấy mà vào bên trong nhóc thì làm sao sống nổi .

“ không…không được để nó tiến công vào ….>”< …nhất quyết không được “

Thấy nhóc thụt lùi lại , Thuận hiểu ngay sự việc :

- hà hà…đừng sợ bé, ai nhìn ban đầu cũng sợ anh , nhưng anh đã hứa nhẹ nhàng với nhóc rồi mà, và anh chỉ hứa với mỗi mình bé thôi , còn chưa tin anh sao ?

Nửa tin nửa không, mà cũng chẳng còn cách nào khác , nhóc bèn lưỡng lự tiến lại sát anh , anh ôm nhóc vào lòng âu yếm , hai thân thể trần truồng cọ xát vào nhau , luồng điện cộng với sức nóng của hai cơ thể nhanh chóng làm cho vật chính giữa hai chân nhóc thức dậy.

Thuận cảm nhận được nó bèn nhìn xuống mỉm cười :

- nhóc cũng hư quá chứ có ngoan ngoãn gì đâu !

Xấu hổ đến ngượng cả mặt , nhóc cảm thấy bản thân mình thật hư hỏng , tại sao lại có thể xảy ra chuyện này cơ chứ , nếu đây là giấc mơ chẳng phải tốt hơn ư ? mà tại sao lại tốt ? bộ chuyện bị cấp trên cưỡng hiếp là tốt lắm hả ?

Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu tan biến hết khi anh đẩy đầu nhóc xuống vũ khí của mình , một phút choáng ngộp khiến nhóc giật mình, chưa bao giờ nhóc có thể ở gần và nhìn kĩ vào vùng kín của một người đàn ông như vậy .

Nhóc cứ đơ ra như tượng , phải để anh dùng tay bóp nhẹ vào hai bên má để nhóc mở miệng ra, rồi anh đưa vũ khí mình tiến sâu vào khoang miệng nhóc.

Lập tức nhóc bị sặc vì vũ khí quá cỡ ấy . Anh phải làm đi làm lại vài lần để nhóc làm quen.

Vốn tò mò, cuối cùng nhóc đánh bạo bằng việc dùng lưỡi chạm vào đầu vũ khí của anh , hành động đó khiến anh gần như rung bắn người lên, còn nhóc thì lại tự chửi rủa chính mình

“ mày làm gì vậy đồ bệnh hoạn….sao lại có thể làm chuyện dơ bẩn đó..ọe “

Nghĩ đến đó nhóc cảm thấy buồn nôn , nhưng khi anh ngã người về sau dùng ngón tay tấn công lại vào trong bông hoa cúc nhỏ xinh thì cảm giác buồn nôn ấy cũng bay biến sạch sẽ .

Nhóc bú được vài cái thì bỏ ra vì xấu hổ chính bản thân. Thuận ôm lấy nhóc đặt nhóc nằm ngửa xuống giường, anh đè lên người nhóc rồi nhắm vào đôi môi mỏng đỏ như dâu tây của nhóc mà hôn tới tấp. Đầu lưỡi ấm áp của anh tiến vào khám phá bên trong khoang miệng của nhóc , lưỡi anh tìm kiếm lưỡi nhóc rồi quấn lấy nó .

Sức nóng tỏa ra từ trong cơ thể khiến Thiên Quốc không thể chịu đựng nổi , khi nhóc bất giác cúi xuống hôn lên cổ anh thì Trung úy Thuận biết đây là thời điểm duy nhất để “ tiến công “. Anh dùng chân đẩy rộng hai chân của nhóc ra rồi từ từ tiến công thẳng vào vùng trung tâm nhỏ hẹp ấy .Ban đầu chẳng có gì , đến khi đầu “ vũ khí công phá” cố len vào khu vực chật hẹp và bó sát ấy thì nhóc gần như hét lên , anh phải đè nhóc úp mặt vào gối thì tiếng la mới được giảm tối thiểu , cố vào hết toàn bộ nhưng có vẻ anh thấy nhóc chịu không nổi bèn chỉ dừng lại ở hai phần ba quãng đường .

Người nhóc đang căng như dây đàn , anh hôn nhẹ vào hai đầu vú hồng hào của nhóc , cố xoa dịu nhóc bằng sự đê mê dục tình , anh lướt nhẹ lưỡi vào cổ nhóc rồi lướt đến sau rái tai, thấy nhóc chẳng phản ứng, anh bèn đổi sang tìm điểm nhạy cảm nhất ở nơi khác.

Lần này anh xuống tới ngực nhóc rồi len lỏi đến bụng, khi lưỡi anh chạm vào cái rốn lõm tuyệt hảo của nhóc thì toàn cơ thể nhóc như rung lên bần bật, nhóc để bật ra những tiếng rên ư ử trong họng . Anh bật cười thỏa mãn , cuối cùng cũng tìm ra điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể nhóc.

Anh hôn liên tục vào rốn nhóc, dùng lưỡi tấn công không ngừng , thực hiện theo kiểu vừa đánh vừa xoa . Trong , ngoài phối hợp nhịp nhàng , từng cơn sóng thay nhau vỡ bờ , cảm giác này còn hơn cả đê mê .

Nóng, nóng lắm , bên trong nhóc, cái ấy của anh nóng phừng phực , bên ngoài lưỡi của anh cũng cực nóng, cơ thể của anh cũng nóng , và …của nhóc cũng vậy.

Thật sự là đối với một trai tân như nhóc, chưa hề biết dục tình là gì ? chưa hề biết sự va chạm thể xác là gì há có thể chịu nổi được chuyện này, cảm giác này là quá sức đối với nhóc.

Anh vẫn nhịp nhàng một tốc độ như ban đầu , sự ma sát xác thịt khiến nhóc phải bật ra những tiếng rên thác loạn đầy dâm tình , cơ thể cuồn cuộn cơ bắp của anh cương cứng cả lên, nhóc có thể thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên da anh, cũng có thể thấy rõ những sợi gân nổi hằn cả lên người anh .

Anh thở mạnh đến nỗi nhóc có thể cảm nhận được những luồng hơi nóng hổi của anh , nhóc còn nghe thấy tiếng đập mãnh liệt từ tim anh .

Nhóc ôm chầm lấy anh, hành động như tiếp thêm rơm vào đống lửa đang phựt cháy dữ dội, anh tăng nhịp lẫn tốc độ , mỗi đợt về sau lại càng mạnh hơn , không hề ngừng nghỉ .

Nhóc trong cơn hoan lạc , ngước nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi , anh nghiến răng thật chặt để không phát ra tiếng rên khoái lạc , điều đó thật là mê hoặc nhóc , quả thật anh rất đàn ông , nếu điều đó hút hồn nhóc thì liệu nhóc có phải là gay hay không, nhóc tự hỏi mình điều đó .

Một lần nữa suy nghĩ lại bị gián đoạn khi anh tiến công vào một lần cuối thật mạnh , gần như toàn bộ vũ khí anh nằm sâu trong nhóc . Anh gồng người rồi bật ra vài tiếng rên kéo dài , tất cả tinh lực của anh bắn vào bên trong nhóc , như một ngọn núi lửa phun trào , khủng khiếp , mạnh mẽ và dữ dội . Vài giây sau, anh ôm chầm lấy nhóc mà thở hổn hển .



- người anh nóng thật , cứ như lò lửa ấy !

Nhóc bật nói khi đưa tay vuốt ve cặp ngực to vạm vỡ và cuồn cuộn của anh, Trung úy Thuận cố lấy hơi để nói :

- nhóc làm anh mệt lả người ….!

Nhóc tò mò hỏi lại :

- trước giờ đợt lính mới nào anh cũng làm như vậy à ? được bao nhiêu rồi ?

- khoảng gần trăm !

“ khiếp……tên khốn này đúng là…..đại dâm tặc….cầu trời cho hắn bị dính phải … sầu riêng”

Nghĩ thế nhóc cười thầm trong bụng rồi đột nhiên vỡ lẽ

“ á…..không được….nếu hắn bị thì mình cũng bị sao…không được….thế thì cầu cho hắn vô sinh….sau này khỏi có nòi giống để duy trì…được..cứ quyết định như vậy “

Anh hôn vào trán nhóc một cái :

- nhóc khoái suy nghĩ vẩn vơ lắm à , đang nghĩ về hàng anh hả ?

Nhóc lờ đi , dẫu sao nhóc cũng giúp hắn thỏa mãn cơn khát tình rồi còn gì , nghĩ thế nhóc đứng dậy mặc quần áo vào nhanh chóng , tròng được cái quần lót vào thì Trung úy Thuận liền kéo nhóc vào lòng, để nhóc ngồi lên giữa hai chân mình, còn anh thì ở đằng sau ôm lấy nhóc .

- cái…g…….aaaaaa!

Cú la ấy thể hiện sự giật mình và đau nhói thể xác khi anh đút cả cái ấy vào lại trong người nhóc .

- a….làm gì……..nữa hả….aaaaa!

Câu nói đứt quãng khi anh bắt đầu nhịp vào nhịp ra , mỗi lần vào đều sâu đến tận gốc dương vật .

Thiên Quốc la oai oái trong đầu

“ chưa đầy ba phút đã tiếp hiệp hai ư….tên này là quái vật chứ chẳng phải người….”

Nhóc căm hận lẫn tức tối cái tên gian ác đại tà tà dâm này , chỉ uất nhóc không đủ sức lực để cho hắn một trận .

Kệ hắn, giờ cứ để hắn thỏa mãn dã tình của hắn
Quân tử trả thù mười năm vẫn chưa muộn

Thù này nhất định phải trả…
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
saosongtu



Tổng số bài gửi : 23
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 22/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Em Là Straight   22/4/2014, 7:40 pm

Chapter 2 :

+++++

Nhóc chỉ muốn tống một cú thật mạnh vào giữa quần hắn để sau này khỏi phải giương cờ tấn công người khác nữa . Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ thôi chứ hiện giờ nhóc còn chẳng làm gì nổi.

+++++

…..



Cả trung đội ba mươi thằng con trai hành quân từ đơn vị sinh hoạt ra thao trường , một quãng đường dài hơn hai cây số đi bộ , dưới cái nắng nóng của buổi trưa và sức nặng của súng cối và tất tần tật những vật dụng khác khiến cho đứa nào cũng thở phào vui mừng khi thấy thao trường hiện ra trước mắt . Cả bọn bèn chạy vào tìm bóng mát mà nghỉ một chút.

Người của Thiên Quốc ướt sũng mồ hôi , mà cũng ngộ , mồ hôi của cậu không có nặng mùi khó ngửi như những thằng con trai khác, ngược lại theo lời mấy thằng bạn ở chung tiểu đội cậu thì mùi cơ thể cậu có mùi thơm nhẹ nhàng giống con gái và đặc biệt mùi mồ hôi của cậu vô cùng hấp dẫn.

Thiên Quốc xanh rờn cả mặt khi tụi nó nói thế , thế quái nào cậu lại hấp dẫn đàn ông cùng giống với cậu chứ , thật là quái đản, chẳng lẽ ông trời muốn trêu ngươi cậu sao ?

Vừa tìm thấy bóng mát của riêng mình thì một giọng nói cất lên sau lưng làm cậu mém nhảy dựng lên :

- nhóc !

Cậu quay lại , mặt cậu tan biến hết mọi điều vui vẻ , Trung úy Thuận đứng sau lưng cậu từ bao giờ , cậu tự trách mình sao lại ngu và mù đến nỗi không thấy hắn chứ , kể từ đêm đó , mà nhắc đến đêm đó là cậu như phát điên lên , loại người nào lại có thể làm tình đến bốn lần chỉ trong một đêm ngắn ngủi , hắn làm như trước giờ chưa được thưởng thức trai tân hay sao .

Vùi hoa dập ngọc như hắn đáng phải bị ngàn xe cán qua cán lại mới thỏa được lòng căm thù của nhóc, trở về câu chuyện, kể từ đêm đó, nhóc cố mọi cách tránh giáp mặt hắn hay ở một mình với hắn càng nhiều càng tốt, thấy hắn cũng chả đoái hoài gì đến nhóc, cũng an ủi và vui sướng một phần , nhưng vẫn đề cao cảnh giác đấy nhé .

Loại dâm tình như hắn tốt nhất không nên đến quá gần.
Thật ra thì hắn đang đứng sát vào người nhóc , bất chợt lại vòng tay ôm eo nhóc, môi hắn đặt lên cổ nhóc .

- á…..buông ra…..điên hả…..ngay giữa chốn đông người mà anh dám hả….!

Vờ như không nghe thấy những gì nhóc vừa nói, hắn đưa lưỡi liếm mồ hôi trên cổ nhóc , vật cứng cứng giữa quần hắn u lên, đụng vào giữa mông nhóc , khiến nhóc la lên oai oái :

- đồ biến dị …quái tướng…..dừng ngay….anh không biết kiềm chế hả !

Hắn đáp gọn ơ một cách đáng ghét :

- không !

Nhóc chỉ muốn tống một cú thật mạnh vào giữa quần hắn để sau này khỏi phải giương cờ tấn công người khác nữa . Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ thôi chứ hiện giờ nhóc còn chẳng làm gì nổi

“ người gì mà khỏe thế này , chỉ dùng hai tay ôm thắt lưng mình thôi là đã không thể cựa quậy được rồi “

Nếu nói ngưỡng mộ có lẽ điều đó làm nhóc ngưỡng mộ hắn nhất , nếu hắn không dùng sức mạnh vào việc cưỡng dâm nhóc . ( @@!)

Hắn thọt tay cả vào quần nhóc , mò mẫn gì ở trong ấy .

- a…..ngừng lại…..xin anh đấy…..!

Hắn vẫn hành động .

- ối…..nghe này…ít ra hãy tìm chỗ nào kín đáo một chút…..đâu thể làm ngay đây….anh mất trí rồi hả ?

“ ít ra hãy tìm chỗ nào kín đáo một chút ?”

Không thể tin được chính nhóc nói ra câu ấy

“ trời ơi …đồ ngu…..bộ mày thích lắm hay sao mà nói vậy…..aaaa”

Hắn nghe lời nhóc , lôi nhóc vào một bụi rậm cách khá xa chỗ tập , đến một cái hầm núp để lại từ thời chiến tranh, hắn lôi nhóc xuống hầm , ở dưới hầm mát mẻ vô cùng chứ không hề gắt nắng như trên mặt đất .

Hắn cởi áo ra rồi vùi mặt nhóc vào bộ ngực trần của hắn , nhóc bật ra, nhìn hắn gầm gừ :

- anh điên hả….anh cuồng dâm đến mức đó sao….kiếm đàn bà mà giải quyết đi , không có thì kiếm thằng nào thích làm tình với anh á , anh nghĩ t..!

Chưa dứt câu , nhóc đã bị hắn ôm lấy mà hôn đáo hôn để rồi , lại còn rất tình tứ và âu yếm . Một hồi lâu sau hắn mới thả nhóc ra , nhóc lại chửi :

- tên k…!

Chưa kịp chửi xong nhóc lại bị hắn cúi xuống hôn vào ngực rồi lướt xuống rốn , ngay tức khắc nhóc như lã người ra, chẳng còn sức lực mà chống đỡ nữa , hắn lót áo cho nhóc nằm xuống rồi nhanh chóng cởi bỏ quần , hắn dùng tay giang rộng đôi chân nhóc ra, để tiện chỗ cho hắn nhấp vào . Thật sự dù hắn đã làm tình với nhóc bốn lần một đêm nhưng khi hắn đi vào , nhóc lại cảm thấy như hoàn toàn mới , chẳng lần nào giống lần nào cả, duy chỉ có cảm giác đê mê , khoai khoái là vẫn như xưa .

“ a….mày nghĩ gì thế….sao lại đi thích cái cảm giác này….mày khùng mất rồi “

Thật sự, cả tháng nay , nhóc cố tránh mặt hắn , nhưng đâu đó trong lòng, nhóc lại nhớ đến khuôn mặt đê mê ướt đẫm mồ hôi của hắn, nhớ đến hình thể trần truồng không mảnh quần áo của hắn và nhớ cả cái cảm giác mà hắn đang mang đến cho nhóc đây .

- a…….a……..!

Nhóc để bật ra những tiếng rên rỉ , tiếng rên như tiếp hỏa dục cho hắn , hắn đâm vào càng mạnh, vòng tay rắn chắc của hắn xiết chặt lấy nhóc như một con khổng xà quấn lấy miếng mồi ngon béo bở .

- a…..dừng lại đi…..không thể chịu nổi nữa …!

Hắn chẳng nghe nhóc nói gì , chỉ biết phải khiến nhóc mãi nhớ về hắn và chỉ riêng hắn mới có thể đem đến cho nhóc cảm giác này mà thôi .

Nhóc rên rỉ , quằn quại , van nài hắn bao nhiêu, hắn lại càng mạnh mẽ và bạo lực bấy nhiêu.

Tại sao hắn chẳng thể nhẹ nhàng với nhóc ?
Hắn coi nhóc như tình nhân hay chỉ là một món đồ chơi mới lạ đầy hứng thú ?

Nhóc ngước nhìn hắn, vẫn vẻ mặt hút hồn đó, vẫn cái nghiến chặt răng đầy nam chất đó , hắn cũng nhìn nhóc, mắt hai người xoáy vào nhau , nhóc tự nghĩ liệu hắn có đọc được những suy nghĩ của mình qua ánh mắt không nhỉ ?

Hắn cúi xuống hôn lấy nhóc , môi hai người cuốn lấy nhau , từ khóe môi của nhóc một dòng nước trắng chảy ra . Lưỡi của hắn thật ấm áp , thật gợi tình, nhóc mở mắt nhìn hắn , tay nhóc đặt lên ngực hắn , nhóc có thể cảm nhận được nhịp đập con tim của hắn , vô cùng nồng nhiệt và mạnh mẽ .

Nhóc ôm lấy hắn . sự kích tình ấy khiến hắn tổng tấn công dồn dập đến khi phát ra một tiếng rên của sự cực khoái , nhóc biết hắn lại bắn ra trong người nhóc nữa rồi.

Tên đáng ghét .


Nhóc vơ lấy áo của hắn mà lau mồ hôi trên người mình

- ê..này…áo của anh đấy…nhóc gan quá ha !

Nhóc cũng lao luôn mồ hôi trên người hắn , những cơ bắp nổi lên trên thân thể hắn đúng là hấp dẫn thật . Nhóc cũng không quên liếc nhìn xuống chỗ kín của hắn , mắt nhóc dừng lại ở chỗ hai hòn ngọc đúng một giây rồi lướt qua chỗ khác.

Hắn nhìn nhóc và bật cười đầy tà dâm :

- nhóc thích anh rồi phải không ?

- a…..anh nói gì vậy….làm gì có chuyện đó ?

- thật không ? anh không tin đâu !

- tùy anh…..”nhiệm vụ” của tôi xong rồi….tôi ra lại chỗ tập đây!

Nhóc mặc quần áo vào nhanh hết sức rồi chạy lên mặt đất hướng đến chỗ trung đội , bỏ mặc hắn lại một mình.

“ anh nghĩ gì mà nói tôi nghiền anh….tôi mà nghiền anh á….chắc anh mơ”

“ loại như anh….tôi mà thèm….với lại tôi thèm đàn ông chắc….tôi đâu phải loại biến thái như anh…”

Càng chửi rủa bao nhiêu , càng căm hận hắn bao nhiêu, càng cố tránh xa hắn bao nhiêu thì nhóc lại càng nhớ hắn bấy nhiêu

Cuối cùng thì nhóc bị gì đây ?

…..


- này , làm gì ngẩn người ra đấy ?

Hoàng Thông bật hỏi khi thấy Thiên Quốc điệu bộ giống như đang chìm vào trạng thái mơ mộng .

- ớ….có gì đâu ?

- cậu thích ngắm hàng của Trung úy Thuận đến vậy sao ?

- Á…AI NÓI TUI NGẮM HÀNG CỦA TÊN BIẾN THÁI ĐÓ !

Thiên Quốc nhảy dựng lên khi bị nói trúng tim đen

- biến thái…..cậu đã thử qua rồi sao mà lại biết ?

- @@! Hở ?

Hoàng Thông vừa đưa tai vuốt vuốt tóc vừa nói :

- hàng chuẩn chứ ?

Thiên Quốc gào to lên :

- điên hả …tui chẳng hiểu cậu đang nói gì hết !

- vậy tốt nhất cậu đừng nên mở miệng, càng nói càng lộ ra hết !

- cậu…cậu !

Bực tức quá đỗi , Thiên Quốc bật dậy đi thẳng một nước , Hoàng Thông nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán .

Thiên Quốc vừa tức vừa uất , chẳng biết trút cơn giận vào đâu bèn một mạch đi đến sau vườn tăng gia , nhắm vào cây đu đủ gần mấy cái hố mà mặc sức đấm đá

- chết đi này , chết này….đồ khốn….đồ đáng ghét…..đá ngươi này !

- nhóc lại bị thằng nào cưỡng dâm à ?

Thiên Quốc giật bắn cả người, quay lại thì nhìn thấy Trung úy Thuận đang đứng đó nhìn mình chăm chăm vẻ thích thú

- a………!

Cậu không tài nào cử động nổi môi , “ trời ơi, cái gì thế này , hắn ở đây tự khi nào , sao ta lại chẳng biết >”< “

“ thế ra nãy giờ chửi gì, rủa gì hắn đều nghe hết rồi sao >”< “

Nhóc lấp ba lấp bắp :

- ơ….ra đây..t…tập thể dục !

- cách tập thể dục của nhóc đúng là độc nhất vô nhị đấy !

Hắn mỉa mai rồi nở nụ cười đáng ghét của mình . Nhóc cũng không muốn tỏ ra nhụt chí trước hắn, bèn hỏi ngược lại :

- còn anh, anh ra đây làm gì ?

Hắn chỉ tay vào cái hang mà nhóc đang đạp lên :

- bắt rắn , mới thấy một con to lắm, đang ở trong hang đấy !

Nhóc “ Á “ một tiếng thật to rồi ôm chặt cánh tay hắn , đời nhóc sợ nhất là loài bò sát không chân, đặc biệt là rắn .

Vài giây sau đó , mặt nhóc đỏ ửng cả lên vì xấu hổ lẫn ngượng ngùng , nhóc ước gì giờ có cái hố to dưới chân để nhảy xuống luôn cho rồi .

Lập tức bỏ ngay cái tay đang níu chặt hắn ra, bỏ đi một nước không ngoái lại nhìn .

Chiều đó , nhóc không tắm , cũng không thèm xếp hàng đi ăn cơm , đợi đến tối, khi cả trung đội tập trung xem phim ( vào tối thứ sáu và thứ bảy, trong quân đội cho phép các quân nhân tập trung xem phim tự chọn , trừ phim khiêu dâm =]] ) nhóc mới mò vào nhà tắm , vừa xối vài gáo nước vừa tự chửi rủa chính mình , đỉnh điểm bộc phát khi nhóc tự lấy cái ca múc nước gõ vào đầu lia lịa .

Ngay lúc đó , từ trong phòng thay đồ , Trung úy Thuận bước ra , người chỉ mặc đúng cái quần đùi . Nhóc cũng vừa ngước lên nhìn người vừa bước ra từ phòng thay đồ .

- Á………!

Hoảng hồn định lao qua bên nhà vệ sinh kế bên thì đã bị Trung úy Thuận chộp lại , lôi nhóc ép sát vào tường :

- làm gì giờ này mới tắm , còn lại không tập trung đi ăn cơm tối, trốn giờ xem phim ra đây tắm, hả !

- đau quá, buông ra…!

- định phá kỉ luật trong quân đội hả nhóc !

- á…đau quá….buông tay em ra !

- nhóc tưởng nhóc được ưu tiên , nghĩ nhóc là vip chắc !

Thiên Quốc bật khóc vì đau :

- ….đau quá…làm ơn….anh Thuận !

Nước mắt bật ra khỏi khóe mắt , giọng nhóc vỡ òa khiến cho Thuận chợt buông tay nhóc ra , liền nhẹ nhàng đưa tay chùi nước mắt cho nhóc

- đau lắm hả….cho anh xin lỗi nhóc…mà nhóc làm gì giờ này mới tắm ?

Không có tiếng trả lời

- sao không ăn cơm ?

Không có tiếng trả lời

- …..!

Đột nhiên lại im ắng đến lạ thường

- nhóc muốn chờ anh tắm chung chứ gì ?

- KHÔNG CÓ !

- nhóc giận dỗi gì anh vậy , muốn nhõng nhẽo gì đây bé ?

Thiên Quốc gạt tay anh ra :

- không có gì hết , tôi tắm xong rồi , trung úy cứ tắm đi !

Thuận đưa tay nhẹ nhàng kéo cậu lại

- coi kìa, đầu tóc còn dính đầy xà bông thế này, coi chừng xót mắt !

Anh múc một gáo nước, ân cần rửa sạch xà bông dính trên tóc nhóc , lúc này cơn giận đã vơi đi bảy phần , mắt nhóc chằm chằm nhìn vào vòm ngực cường tráng của Thuận , bỗng nhiên lửa lòng lại bùng lên , những gáo nước lạnh xả xuống cũng không làm nó yếu đi .

“ A….mày bị gì thế này….mau kiểm soát….mau kiểm soát bản thân đi “

- xong chưa , em phải vào xem phim với trung đội đây !

Thuận vội ôm nhóc vào lòng , thì thầm sát tai nhóc :

- ở lại với anh đi , vào đó làm gì ?

Đồng thời tay anh di chuyển xuống mông nhóc , những ngón tay điêu luyện lần mò đến giữa khe nhỏ . Một ngón đi vào nhẹ nhàng

- Á……..anh làm gì……buông ra…..dừng lại….sao có thể làm ở ngay đây được !

Anh chẳng thèm để tâm đến những lời nhóc nói , tiếp tục khám phá khe hở đáng yêu ấy , nhóc cố tách anh ra nhưng lần nào cũng thất bại ê chề , liền nghĩ ra một cách cổ xưa nhất : Cắn .

Nhóc cắn vào bắp tay anh , anh liền gồng cứng lên, bắp thịt nổi lên cuồn cuộn , chẳng hề đau ngược lại còn khiến nhóc ê cả răng .

Anh hôn mạnh mẽ vào cổ nhóc, đưa lưỡi tắm ướt nơi vừa hôn , vòng tay anh xiết chặt nhóc áp sát vào cơ thể mình, sức nóng bắt đầu lan tỏa sang cả hai . Nhóc có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh , rất mạnh mẽ .

- …khoan đã….!

Anh ngước nhìn nhóc

- làm ở đây…có người thấy thì sao ….không được !

Anh lại tiếp tục thú vui

- dừng lại đã….làm ơn….nghe em một lần đi !

Anh liền kéo nhóc vào thẳng phòng thay đồ , khóa trái cửa , quay lưng nhóc về phía anh, mặt nhóc áp sát vào tường, lúc anh đi vào từ phía sau, nhóc đã cắn chặt răng để không phải phát ra tiếng la đau đớn , nhóc sợ sẽ có người nghe thấy mất .

Anh tăng nhịp lên từng phút , khiến nhóc như muốn chết đi sống lại , chẳng thấy nhóc rên rỉ như mọi lần, anh bèn cường bạo gia tăng , anh chỉ muốn nghe thấy nhóc rên rỉ với anh mà thôi, điều đó làm anh lên đến cực điểm của cái gọi là hưng phấn .

Thấy anh nhanh chóng tăng nhịp lẫn tốc độ , nhóc hiểu ra ngay

“ tên biến thái khốn nạn này….chẳng lẽ lại muốn mình phát ra tiếng rên ư….hắn muốn người khác nghe thấy hết chắc….đồ chết t….aaaaaa”

Đó là một cú tiến công mạnh mẽ nhất mà nhóc từng trải qua , dường như bao nhiêu sức lực đều dồn hết vào cú nốc ao đó.

- a..aaaaaaaaaaaa…..!

Cuối cùng nhóc cũng bật rên , Thuận mỉm cười thỏa mãn , anh bèn quay người nhóc lại , bắt nhóc há to miệng ra rồi đột ngột bắn tinh hết cả vào trong .
Lập tức nhóc bị sặc , cố gắng phun nhã ra loại chất lỏng khó nuốt đó , một vài giọt tinh dịch chui xuống cổ họng nhóc, khiến cảm giác buồn nôn trực trào lên

Nhóc cố ói ra nhưng đã quá trễ

Tức khắc cơn giận nổi lên điên cuồng , nhóc hét vào mặt anh thật to :

- anh có bị điên không….đồ biến thái….sao anh dám bắn cái thứ dơ bẩn đó vào miệng tôi hả….anh nghĩ tôi sẽ trân trọng nó như những đứa biến thái khác của anh sao…anh khiến tôi ghê tởm đấy….đồ khùng !

Nhóc chạy một mạch qua phòng vệ sinh kế bên rồi biến mất tiêu , chẳng thấy xuất hiện nữa .

Sáng hôm sau , anh và nhóc chạm mặt nhau tại nhà ăn, trước sự ngạc nhiên của nhóc, anh chỉ mỉm cười gật đầu chào với nhóc rồi lẳng lặng đi mất .

Chẳng còn cái kiểu đánh vào mông nhóc , cũng chẳng còn cái thói vịn vai xoa đầu nhóc.

Nhóc cảm thấy vui mừng hẳn ra
Cuối cùng cũng thoát được tên biến thái đó mãi mãi

Nhưng rồi lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó
Cảm giác đó cứ nhói lên từng hồi, càng khiến nhóc khó chịu hơn cả lúc trước.

Thiên Quốc chạy lại bên bình nước, rót hết ly này đến ly khác cố uống đầy bụng, cho cái cảm giác nhói nhói ấy biến mất đi .

Vừa nốc hết ly thứ sáu thì :

- uống nước trừ cơm à ?

Nhóc bị sặc một cú thật tai hại , Hoàng Thông vỗ vỗ vào lưng nhóc :

- nè , có cần như vậy không, đồ hậu đậu !

Nhóc muốn đấm tên này một đấm, toàn lựa đúng lúc mà xuất hiện bất ngờ , bộ hắn có năng khiếu “dọa người ta chết” bẩm sinh hay sao ?

- gì mà uống nước trừ cơm ?

- chứ làm gì mà nốc từng ấy ly nước vào bụng thế ?

- chuyện của tớ, cậu hỏi làm gì ? nhiều chuyện…bà tám !

Hoàng Thông thở dài lắc đầu :

- tớ chỉ lo cho bạn thân tớ thôi, dạo này thấy thần khí của bạn ấy tồi tệ quá sức, sợ bạn ấy không sống qua nổi tuần trăng này !

- Á….CẬU TRÙ ẺO GÌ ĐẤY !

Hoàng Thông nhún vai rồi bỏ đi .
Sựt nhớ ra một chuyện , Thiên Quốc liền lôi cậu lại :

- khoan đã , này, tớ hỏi cậu một chuyện… hứa là không được tiết lộ ra với bất kì ai….chuyện cực kì bí mật ….chỉ tớ và cậu thôi !

- thôi đi…để ý tớ chứ gì….cho cậu biết… tớ không thích chơi less nhá ( ý của Hoàng Thông ở đây : thụ với thụ thì gọi đùa là chơi less = ]] )

- không..đồ điên…mà tớ không phải là thụ thiếc gì nhá…tớ là straight …100% đấy !

Hoàng Thông gật đầu cho qua :

- ừ….phải, phải….straight…thế thì việc gì hở cậu straight của tớ ?

- ơ…..um….giả sử….giả sử thôi nhé…. Một người con trai …cụ thể là bạn tình của cậu….bắt cậu uống tinh dịch….của ảnh thì cậu có uống không ?

Hoàng Thông mỉa mai :

- cậu “straight” ghê ha !

- không phải tớ mà….cậu mau trả lời đi !

- ờ thì dĩ nhiên là có rồi , hỏi chuyện !

- tại sao ?

Hoàng Thông thì thầm với cậu :

- dân gay thì họ coi chuyện đó là quan trọng, thể hiện tình yêu chân thật nhất , tại vì đa phần họ nghĩ tinh dịch của một người đàn ông là thứ quý giá nhất , nếu yêu đối phương thật sự thì họ sẽ trân trọng nó như từng giọt nước tiên vậy !

Thiên Quốc cũng thì thầm lại :

- thế nếu cậu hét vào mặt người đó và chửi rủa rằng đó là thứ dơ bẩn nhất thì sao ?

Hoàng Thông rù rì :

- tổn thương đến tận tâm cang…khi bắn tinh theo sau sẽ là cực khoái, thế mà bị người yêu nói vậy thì công sức của toàn bộ chuyện đó hóa ra chỉ là con số 0 sao ?

Thiên Quốc nghe đến đấy , trong lòng bỗng trào lên một cảm giác tội lỗi, dằn vặt, cơn đau lại nhói lên liên hồi , không nói không rằng cậu chạy đi mất.

- đấy, vì thế tớ mới nói…mà cậu…ủa…đâu mất tiêu rồi….ê, cậu chạy đi đâu đấy !

Hoàng Thông nhìn theo bóng dáng Thiên Quốc đến khi cậu bạn mất hút hẳn thì trong lòng tỏ ra ưu tư :

- tên này, dạo gần đây xử sự rất điên loạn, có lẽ thần kinh có vấn đề chăng ?_?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
saosongtu



Tổng số bài gửi : 23
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 22/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Em Là Straight   22/4/2014, 7:41 pm

Chapter 3 :

+++++

Thuận lẫn Thiên Quốc nhìn theo hướng ngón tay viên sĩ quan chỉ , một tên nhóc trạc tuổi Thiên Quốc, không trắng bằng nhưng vòng ba lại cực kì dồi dào , vểnh cả lên .

Trung úy Thuận đưa tay chống cằm giả bộ suy nghĩ . Trong lòng cảm thấy tự nhiên lại tức tối, bực bội , nhóc bèn đánh liều đưa tay xuống khều lấy chân anh , hàm ý bảo anh đừng đồng ý .

+++++

…..



Cửa phòng của Trung Uý Thuận vang lên tiếng gõ cửa

- ai đấy, vào đi !

Thiên Quốc rón rén bước vào , vừa nhìn thấy cậu, Anh đã ngó lơ , thậm chí nói mà không thèm nhìn tới cậu :

- có gì không em ?

Nhóc cứ ấp úng mãi , thấy vậy anh bèn nói :

- nếu không có gì thì em đi ra đi, anh đang bận !

Nhóc nghĩ chắc anh còn giận mình rồi , làm thế nào để mở lời mà không cảm thấy ngượng ngùng đây , nhóc đâu có cố ý nói vậy, mà làm sao không nói vậy cho được, hỏi hết những thằng straight khác xem, nếu bị một người đàn ông khác bắn tinh vào đầy miệng và mặt coi tụi nó phản ứng ra sao .

- anh có cần em giúp gì không ?

Nhóc nhớ lại lần đầu tiên bước vào căn phòng này , nhóc giúp anh viết báo cáo , cũng tại đây nhóc bị anh cướp mất zin của đời trai ( @@ ) , cũng tại đây cuộc đời nhóc thay đổi hẳn đi , thật sự nơi này đối với nhóc không hề đáng ghét như nhóc thường nghĩ , cho dù nhóc ngoài miệng có chửi rủa thế nào thì bên trong vẫn cảm thấy ấm áp vì đây chính là nơi nhóc gặp anh lần đầu tiên, được tiếp xúc riêng với anh, được làm chuyện đó với anh, được thấy toàn vẹn cơ thể nóng bỏng của anh…..được…..

“ a….lại nghĩ bậy bạ gì nữa …..không được…đồ bệnh hoạn…đồ biến thái….dẹp ngay…dẹp ngay…”

Anh lạnh lùng từ chối :

- thôi, không phiền em ở lại nơi dơ bẩn này đâu , em ra ngoài đi !

Nhóc cúi đầu xuống , biết ngay là anh giận mình lắm mà , nói ra câu nói tổn thương như vậy sao có thể lành một sớm một chiều được

- x….xin lỗi….!

Anh ngước lên nhìn nhóc ngạc nhiên

- em thành thật xin lỗi….những lời nói tối qua trong phòng thay đồ …em không có ý như vậy…chỉ là lần đầu tiếp xúc với cái đó nên quá ….hoảng loạn…không kiềm chế được….nên mới nói những lời như thế !

- thành thật xin lỗi anh !

Nhóc cúi đầu vài cái vẻ tạ lỗi rồi âm thầm đi ra ngoài , anh lại cắm cúi viết viết đọc đọc cái gì đó .

Chiều hôm ấy , nhóc đang đánh bóng chuyền với đám bạn thì anh đi ngang , sẵn tay đánh vào mông nhóc một phát, khiến nhóc ném hụt quả bóng , đội bên kia mừng rỡ ra mặt , cú bóng đó là cú cuối cùng phân định thắng thua, và dĩ nhiên đội của nhóc đã thua rồi .

- a……anh !

Anh dừng lại nói với nhóc, mắt vẫn không thèm nhìn nhóc :

- tắm rửa sạch sẽ cho sớm đi , tối nay bảy giờ theo anh ra ngoài dự tiệc cưới của anh Thắng !

Rồi anh bỏ đi chẳng nói thêm gì , Hoàng Thông từ đâu xuất hiện chen ngay vào :

- a ha , sướng nha , được Trung úy dẫn đi đám cưới còn gì !

- đ…đám cưới ?

- đám cưới Trung úy Thắng bên trung đội sáu ấy , thông tục ở đây là mỗi sếp được chọn một lính ruột đi theo mình !

Thiên Quốc tỏ ra lo lắng :

- nhưng…nhưng…tớ có biết gì đâu…làm sao bi giờ ???

Hoàng Thông nhìn cậu với ánh mắt hết sức kinh ngạc :

- cậu chưa bao giờ đi dự đám cưới à ? đừng chọc tớ cười chết nhé !

- không phải…tớ biết làm gì đây…ý tớ đây là lần đầu tớ được mời đi dự đám cưới trong quân đội , phải ứng xử ra sao ?

- tớ phải chỉnh lại lời cậu là cậu được chọn để dắt theo chứ không phải là được mời nhé !

- dắt theo ? này , tớ không phải là vật nuôi nhé …!

Rồi chợt nghĩ “ mình cũng có khác gì vật nuôi đâu …anh ta dắt theo mình không chừng nhậu tiệc xong lại đem ra làm thịt …lỡ mấy ông ở đó đều như anh ta thì chết chắc…ai cũng đem theo một lính ruột ư….á…..tập thể thác loạn…..không được “

- này, quý ngài mơ mộng, mơ tưởng bậy bạ gì đó ?

- không….tớ không đi đâu !

Hoàng Thông đưa tay cốc đầu bạn một cái :

- điên hả , vinh dự lắm mới được mời nhé , cậu không đi, anh Thuận sẽ bị mất mặt trước mọi người đấy !

- kệ anh ta, ai kêu anh ta rủ nhầm người , đáng đời !

Nhóc nhất quyết không đi, không đời nào nhóc đi với hắn , há nào đút đầu vào hang cọp , đâu có ai ngu dữ như vậy

Cho hắn mất mặt , hắn sẽ không làm phiền nhóc nữa

Nghĩ thế nhóc bật cười một cách hả hê .

Bảy giờ tối ,

Nhóc soi mình trước gương , vẫn bộ quân phục gọn gàng sạch sẽ nhưng tóc tai được chải chuốc kĩ lưỡng, mùi thơm của sữa tắm phảng phất khắp người , nhóc mỉm cười với chính mình trong gương.

- thế này mà hồi chiều ai mạnh miệng tuyên bố là không thèm đi nhỉ ?

-á…cậu ở đâu xuất hiện vậy ?

Hoàng Thông một tay chỉ vào nhóc, tay kia cầm túi đồ :

- đúng là miệng lưỡi Tào Tháo , điêu ngoa xảo trá đến kinh người !

Nhóc đỏ mặt ấp úng :

- không…không phải….hồi chiều nói vậy…nhưng nghĩ lại….làm vậy thì ác quá….nên…!

- nên không nỡ làm vị anh hùng trong mộng bị mất mặt chứ gì ?

Một mũi tên cắm xuyên qua tim nhóc , ngay lập tức chuyển chủ đề :

- nhìn ổn không ?

Hoàng Thông lục trong túi đồ lôi ra một lọ thủy tinh, nhanh tay xịt hết vào người Thiên Quốc

- sặc….cậu xịt gì vô tớ vậy , aaa, nồng quá !

- nước hoa đấy ngốc ạ , mùi hương quyến rũ kích thích ham muốn !

- đồ điên, đồ hại bạn….cậu muốn tớ chết à !

- câu đó nên sửa lại là : đồ tốt bụng , đồ giúp bạn….cậu muốn tớ sướng à !

Lại trúng tim đen , bèn câm nín tức tối

Hoàng Thông nhìn bạn, vừa mỉm cười vừa châm chọc :

- cậu bạn straight của tớ , cậu straight tới mức bắt đầu thích đàn ông rồi đó !

Thiệt tình là hai má của Thiên Quốc đã đỏ tới nỗi không còn có thể đỏ được nữa , cậu chỉ mong thoát ra khỏi căn phòng , thoát khỏi thằng bạn khó ưa và dai nhách này.



…..


Trung úy Thuận dẫn Thiên Quốc ra khỏi cổng, vừa đi vừa hỏi :

- nhóc đánh má hồng à ?

- a…..không…không phải ….không có đánh !

- lại còn xứt nước hoa nồng nặc nữa !

Chẳng dám cúi đầu lên nhìn anh , chỉ biết chối phăng đi :

- không….không có !

- rành rành ra đó , tóc tai chải chuốc nữa , nhóc thích đi với anh đến vậy sao ?

-KHÔNG….KHÔNG CÓ !

Anh rúc rích cười khiến nhóc lại càng mắc cỡ hơn

- KHÔNG ĐƯỢC CƯỜI !




Bữa tiệc diễn ra khá suôn sẻ , có vẻ như Thiên Quốc đã trở thành trung tâm của sự chú ý , vài người còn hỏi nhóc có chịu qua đêm với họ không, dĩ nhiên họ sẵn sàng trả giá cao .

Nhóc lắc đầu cái rụp.

Thấy anh uống nhiều bia như vậy, nhóc cũng cảm thấy lo lắng , không phải lo cho anh , mà thật ra là lo cho anh , chẳng biết lúc về nhóc có phải cõng anh vô đơn vị hay không .

- anh Thuận uống ít thôi, chừa lý trí để mà còn về đơn vị nữa !

Anh nhe răng bật cười ngu ngơ với nhóc kiểu “ biết rồi mà “

Viên sĩ quan kế bên anh thấy vậy bật hỏi :

- hàng mới của cậu đấy à ?

“ cái gì mà hàng….tôi đâu phải đồ vật , hàng hóa để mấy người so sánh “

Thuận quay sang nhìn Thiên Quốc , mặt anh đã đỏ hoe đỏ hoét , anh mỉm cười :

- bậy , báu vật của tớ đấy , làm gì mà hàng với hóa !

Tự nhiên nghe đến hai từ báu vật, má của nhóc ửng đỏ cả lên

“ ….anh ấy coi mình như báu vật ư ? …không biết là người nói hay rượu nói đây “

- lượm ở đâu đấy ?

- hà hà , ông trời ban cho đấy , không dễ kiếm đâu, độc nhất vô nhị, thế gian chẳng có người thứ hai !

Viên sĩ quan liếc vội xuống bên dưới Thiên Quốc một cái :

- chia sẻ không ?

- không !

- vậy đổi báu vật với nhau nhé ?

- miễn bàn !

- chỉ vài ngày thôi mà !

- KHÔNG !

Lần này là do Thiên Quốc trả lời, khiến anh và viên sĩ quan đều trố mắt nhìn nhóc , thấy có vẻ hơi lố nên đành tằng hắng , giả đò quay sang nói chuyện với người kế bên :

- không , không , em bị dị ứng với thịt bò , hihi !

Thuận quay lại nói với bạn :

- thế “ báu vật “ của cậu ngồi ở đâu ?

Thuận lẫn Thiên Quốc nhìn theo hướng ngón tay viên sĩ quan chỉ , một tên nhóc trạc tuổi Thiên Quốc, không trắng bằng nhưng vòng ba lại cực kì dồi dào , vểnh cả lên .

Trung úy Thuận đưa tay chống cằm giả bộ suy nghĩ . Trong lòng cảm thấy tự nhiên lại tức tối, bực bội , nhóc bèn đánh liều đưa tay xuống khều lấy chân anh , hàm ý bảo anh đừng đồng ý .

Anh phớt lờ hành động của nhóc, càng khiến nhóc tức điên lên , hồi lâu lại chuyển thành lo sợ, nhóc sợ anh sẽ gật đầu chấp nhận mất , bèn khều thêm lần nữa .

Vẫn không chú ý , hoảng quá nhóc bóp mạnh vào giữa đũng quần anh một cái , khiến anh suýt chút nữa là thốn đến té ghế , anh liếc nhìn nhóc , nhóc lại quay sang chỗ khác giả bộ như không biết gì hết . Anh nhếch môi mà cười khoái trá

- tớ không quyết định được , cậu hỏi báu vật của tớ xem nhóc có đồng ý hay không ?

Tóc tai Thiên Quốc dựng đứng cả lên , thầm nghĩ

“ a….. dám đá hàng qua ta >”< thật đê tiện …..”

Viên sĩ quan nhe răng cười rất đẹp trai :

- nhóc có thích ở với anh vài ngày không, hay chỉ tối nay cũng được ?

Nhóc cố mỉm cười thân thiện :

- dạ…..anh thông cảm…em nghĩ là không được rồi…em thích ở bên anh Thuận hơn !

Nói rồi nhóc lại giả ngây, ôm lấy cánh tay anh xiết chặt tỏ vẻ hạnh phúc lắm . Viên sĩ quan thấy vậy bèn chịu thua , tiếp tục trở lại bàn tiệc , nhóc lập tức buông tay anh ra , nhưng khổ nỗi anh kẹp tay chặt quá, khiến nhóc không tài nào rút tay ra được.

….


Gần mười một giờ khuya , tiệc vẫn chưa tan , cuối cùng Trung úy Thuận phải xin phép về sớm với lí do soạn giáo án , mai còn ra thao trường huấn luyện đám lính .

Dọc đường đi , anh chẳng nói câu nào , gần tới cổng chính thì đột nhiên kéo mạnh tay Thiên Quốc lôi vào một nhà nghỉ gần đó

- ơ…ơ…..đi đâu vậy ?

- vô nhà nghỉ , anh mệt quá, đi không nổi !

- thôi…cổng chính trước mặt kìa…để em dìu anh về tới đơn vị !

Anh vẫn lôi nhóc vô nhà nghỉ , thì ra anh là khách quen của ông chủ nhà , thấy anh lúng túng móc cái bóp cũng không xong, Thiên Quốc bèn đẩy anh ra , cất tiếng hỏi ông chủ :

- qua đêm bao nhiu ạ ?

- sáu chục chẵn !

Nhóc móc tiền túi ra trả , thấy vậy ông chủ liền hỏi :

- lính của Thuận à ?

- dạ, tụi cháu mới đi đám cưới về , ảnh xỉn quá , kéo cháu vô đây !

Ông cười khà khà rồi thôi, thấy cơ hội hiếm có, nhóc liền hỏi thêm với ông :

- anh Thuận hay vô đây với ai ạ ? bạn gái ?

- làm khỉ gì có , thằng này tính tình quái dị , trước giờ có thấy nó cặp với ai , toàn vô đây một mình thôi , giờ mới thấy nó đi với lính lần đầu ấy !

Nhóc vội gật đầu cảm ơn ông rồi dìu anh lên phòng .

Vừa vào đến phòng, anh liền ngã lăn ra giường mà ngủ say , nhóc đóng cửa lại nhìn anh lắc đầu .

Nhóc đứng ngắm anh ngủ cũng được một tiếng đồng hồ rồi , nghĩ lại những gì ông chủ nhà nói thì trước giờ anh chưa quen ai cả , cả trai lẫn gái , nếu vậy anh vô đây một mình để làm gì ?

Thế còn chuyện anh nói rằng mỗi đợt lính mới đều chọn ra một đứa mà anh thích nhất để làm tình , liệu có thật hay chỉ là nói dối cho nhóc tức chơi ?

Có thể anh làm chuyện đó trong đơn vị chứ không đem ra bên ngoài bô lô ba la cho người ta biết

Chắc chắn là vậy .

Nhóc tự gật đầu với chính mình

“ tên biến thái quái dị “

Rồi nhóc nhìn lại anh , nằm ngủ say mê mà chẳng vội cởi giầy dép , quần áo gì ra cả .

Nghĩ lại cũng tội anh, quần quật cả ngày, tối lại nhậu đến khuya , sáng mai lại phải dậy sớm, soạn giáo án rồi dẫn lính ra thao trường thực tập .

“ chắc anh ta mệt lắm đây ?”

Nhóc mò lại gần anh hơn

“ nhìn anh ta kìa…ngủ ngon lành như một đứa trẻ …trông cũng đáng yêu đấy chứ ? “

“ a…lại nghĩ vớ vẩn gì vậy….anh ta mà đáng yêu hả…đáng chết thì có “

Nhóc đi đến cởi giầy anh ra, lột luôn cả đôi vớ , nhóc leo lên người anh tháo thắt lưng, thầm nghĩ “ hi vọng anh có mặc quần đùi bên trong “

Sau khi đã lột gần như toàn bộ quần áo của anh , nhóc cũng leo lên giường , đắp chăn kín người rồi quay mặt sang kia ngủ .

Hơi thở anh mạnh đến nỗi phà cả vào sau gáy nhóc

- aa….chẳng thể ngủ được !

Nhóc quay sang nhìn anh

Nếu bỏ qua sự căm ghét của nhóc dành cho anh thì phải công nhận anh rất đẹp trai , phong trần, bụi bặm và cực chất đàn ông .

Nhóc cũng tự nghĩ có thằng straight nào lại nghĩ về một người đàn ông khác như mình không ? thật là biến thái >”<

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm , gió ngoài cửa sổ rào rú khiến nhóc rợn cả người, nhóc nhích lại gần sát anh, một phần để đỡ sợ, một phần vì lạnh quá chịu không nổi , hơi nóng từ người anh tỏa ra thật dễ chịu và ấm áp.

Cứ nằm mà nhìn anh hoài tự nhiên nhục dục lại nổi lên , một ý tưởng lóa lên trong đầu nhóc

“ trước giờ toàn anh cưỡng hiếp nhóc , giờ thử xem nếu người chủ động là nhóc thì sẽ ra sao nhỉ ?”

Nghĩ lại nhóc bèn lắc đầu lia lịa

“ không được…như vậy khác nào mình lại hứng thú với kiểu tình dục của dân đồng tính chứ ….”

Nhưng dục tâm cứ không để nhóc yên

“ anh ta ngủ say như vậy , nếu mình nhẹ nhàng chắc không hay biết đâu “

“ a, mình nghĩ gì thế này, thật bệnh hoạn “

Rõ ràng trong nhóc đang xảy ra một trận đấu tranh tư tưởng không thua gì thế chiến thứ hai , phe nào sẽ giành chiến thắng ?

Nhóc đưa tay sờ nhẹ vào vòm ngực vạm vỡ của anh ( phe ác đã thắng >”< ) , mặt kề sát vào người anh rồi từ từ đưa lưỡi mút đầu vú anh.

Lập tức nhích ra xa, thầm nghĩ

“ mùi vị cũng không tệ , hơn nữa có một chút gì đó mằn mặn , có lẽ là mồ hôi cơ thể anh “

Những ngón tay của nhóc run run lướt xuống cơ bụng anh , dừng lại đó vài giây

“ woa….những cơ bụng săn chắc này rờ vào cũng thích thật “

Nhóc ngước nhìn anh, vẫn đang say ngủ chẳng biết sống chết ra sao

“ được , vậy mình không khách sáo “

Nhóc kéo quần lót của anh xuống , thọt tay xuống lôi ra cái đó của anh , đưa vào lưỡi liếm một cái , hôn một cái.

Chẳng hề biết chuyện gì xảy ra kế tiếp , nhóc bị hai bàn tay ấn mạnh về phía cây kẹo mà nhóc đang mút , khiến cả cây kẹo lọt gọn vào miệng nhóc . Bên trong khoang miệng ấm áp , “cây kẹo thần kì “ bỗng phình to hẳn ra.

- á…a….um…um !

Đầu bị ấn chặt , cái thân thể kia lại cứ nhịp ra nhịp vào , khiến nhóc ú ớ trong hoảng loạn . Chuyện gì đã xảy đến với nhóc ?
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
saosongtu



Tổng số bài gửi : 23
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 22/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Em Là Straight   22/4/2014, 7:42 pm

Chapter 4 :

+++++

Định nói thêm gì đó thì Nhóc đã thấy Hoàng Thông gục đầu vào vai cậu mà ngủ thiếp đi

- tội nghiệp thằng này, chắc nó buồn ngủ lắm mà ráng ra đây ngồi nghe mình tâm sự !

Nghĩ thế nhóc mỉm cười , ngày mai nhóc sẽ nói với anh tình cảm từ đáy lòng mình. Nhất định sẽ là như thế .

+++++

…..



Trung úy Thuận vừa ấn đầu nhóc vào cây kẹo của mình, vừa lách người nhịp nhàng đẩy cây kẹo ra vào khoang miệng nhóc

- dám lợi dụng lúc anh ngủ , sờ mó hàng anh hả ?

- um…..um…..um!

- nhóc tự nhận mình là straight , thế mà lại đi giở cái trò này ra hở !

- um….um….! ( chả hiểu nhóc nói gì nhỉ ?_? )

Dùng mọi sức lực còn lại, nhóc vùng thoát ra được , ho sặc sụa :

- a… này… anh làm gì thế hả…muốn hại người ta chết ngộp à ?

Anh giương mắt nhìn nhóc :

- đúng là vừa ăn cướp vừa la làng , tự hào vì mình là straight mà đi mò trộm hàng của người khác ư ?

Chứng cứ rành rành nhưng vẫn cứ chối ( ^_^ ) :

- làm gì có….anh bị mộng du à ?

- lại còn không dám nhận tội !

- làm gì phải nhận….tại sao anh cưỡng dâm tôi được…tôi chỉ sờ một chút…làm gì có tội !

Anh nhìn nhóc mà cố kiềm lại cơn mắc cười :

- a ….còn chối nữa không….chính miệng thừa nhận rồi….!

Mặt mũi nhóc đỏ hơn cả anh, cứ như tai sắp bốc khói luôn rồi :

- thì sao….thì sao hả….tôi thừa nhận đó….làm gì tôi !

- nhóc thích hàng anh rồi phải không ?

- A…..AI…AI THÍCH HÀNG ANH…TÔI KHÔNG CÓ HÀNG HAY SAO LẠI ĐI THÍCH HÀNG ANH….!

Anh nhe răng cười , chẳng nói chẳng rằng , nằm ngửa xuống giường , còn cố ý cầm cây kẹo khiêu khích trước mặt nhóc .

Lửa đã cháy qua mức mà một con người có thể chịu đựng được , ánh mắt dâm tình của anh xoáy vào nhóc , thật chẳng thể nào thoát ra được sự mê hoặc từ ánh mắt ấy.

Nhóc sau một hồi cố chống cự quyết liệt, đành giương cờ trắng đầu hàng vô điều kiện . Nhóc cúi xuống, há miệng định ngậm vào thì anh tinh nghịch di chuyển vũ khí sang chỗ khác.

Hết lần này đến lần khác đều hụt trong gang tấc , khiến nhóc vì tức vì cơn nhục dục đang hành hạ bên trong mà bật khóc

- sử dụng đồ của người khác không xin phép là bất lịch sự đấy nhá !

Anh cố ý chọc tức nhóc

Lau vội nước mắt cá sấu , nhóc bèn lí rí :

- anh cho phép em… “sử dụng “ nhé !

- sử dụng cái gì mới được chứ nhóc ?

- ……sử dụng …..um….cái đó….đó !

- cái đó là cái gì hở ?

Nhóc đưa tay khều khều nhẹ vào hàng của anh , khiến anh vô cùng thích thú bật cười :

- phải nói rõ ràng, nào , nói đi !

- d…d…dương….vật của anh !

Nghe được điều muốn nghe, anh liền buông thõng hai tay xuống , nhóc vừa đưa miệng mút vừa tức tối trong lòng

“ đồ đáng ghét , đã thế ta mút cho mi chết đi sống lại, chờ đó “

Quả thật xuống đêm đó , anh rên rỉ không thôi , nhóc chưa bao giờ nghe anh rên to và nhiều như vậy , trong lòng cũng cười to hả hê .

…..

Sáng sớm , anh choàng bật người tỉnh lại thì thấy nhóc đã dậy từ khi nào, đang lục lọi gì đó bên dưới đống đồ của anh

- này…nhóc làm gì thế hả ?

Nhóc nhìn anh mỉm cười tươi như hoa , chìa cái quần lót của anh ra trước mặt :

- chiến lợi phẩm tịch thu từ quân địch nè !

Anh ngáp dài rồi kéo nhóc về phía mình , áp mặt nhóc sát vào chính giữa hai chân anh

- Á….ANH BỊ ĐIÊN HẢ ?

- nhóc lấy quần lót anh để lâu lâu nhớ anh hửi mùi cơ thể anh hả…muốn hửi anh lúc nào chẳng được cần gì phải làm vậy, thật đáng thương !

- AI ĐÁNG THƯƠNG ….???....ĐỒ TÂM THẦN !

- mà nhóc thật biến thái nha…ghê quá …thích cái trò hửi trộm quần xì hả ?

Nhóc lao đến đè lên người anh, hai tay khua loạn xạ cố tung nắm đấm vào mặt anh

- ha ha ha….bị chọc tức đến phát điên rồi nè….thích giỡn hả nhóc !

Anh cứ để cho nhóc tha hồ đánh đấm , dẫu cũng chẳng tổn hại gì đến anh, nhìn nhóc như vậy quả thật anh thích thú vô cùng .

Một hồi sau , thấy nhóc đã thấm mệt , mồ hôi rã ra như tắm , bèn vùng hai tay ôm chặt lấy nhóc, đè sát vào lòng âu yếm :

- giỡn vậy đủ rồi, mệt rồi kìa , nằm im nào !

Nhóc vẫn cố vùng vẫy , nhưng càng lúc càng thấm mệt

- yên nào….không là anh dùng biện pháp mạnh à, đừng la nha !

Im lặng hoàn toàn, nhóc nằm trên ngực anh mà thở hổn hển :

- …a….mệt quá….chưa bao giờ lại dùng nhiều sức như vậy… hộc … hộc !

Anh vuốt ve và hôn lên trán nhóc ây yếm :

- khoái giỡn lắm mà sức có bằng ai đâu !

- k…không còn h…hơi s…sức đâu mà cãi v…ới ..a…anh !

- hehehe !

….


- vậy cậu có lấy được quần lót của ảnh ?

Thiên Quốc đáp với vẻ mặt ngượng ngùng :

- nó đang nằm dưới cùng ba lô tớ đấy !

Hoàng Thông đánh vào lưng cậu cái bốp :

- thật đáng ngưỡng mộ cho chàng straight của tớ !

- straight gì mà straight !

Vẻ mặt của nhóc xìu xuống khi nói ra câu đó , Hoàng Thông tỏ vẻ ngạc nhiên cảm thông :

- ủa , không còn công nhận mình là straight nữa sao ? so sad !

- thôi đi , đừng mỉa tớ , giờ tớ cũng chẳng biết tớ là giống gì nữa ?

- dễ thôi, thì vẫn cứ là straight như trước !

- straight cái đầu cậu ấy , straight gì mà lên giường với một thằng đàn ông gần cả chục lần, riết rồi đâm ra ghiền mà không sao kiềm chế được !

Hoàng Thông bật dậy chỉ vào nhóc hét lên :

- a ha , thừa nhận rồi !

- thừa nhận chuyện gì ?

- cậu thích anh Thuận !

- vớ vẩn , làm gì c…!

Hoàng Thông vội bịt miệng cậu lại, đưa một ngón tay lên miệng làm điệu bộ nghiêm trọng :

- hãy suy nghĩ thật kĩ , đừng mở miệng ra là không thừa nhận trong khi tâm cậu hiểu rõ hơn ai hết !

- t….tớ !

- nói cậu biết , hãy để con tim lên tiếng , nếu không sau này người hối hận và đau khổ là cậu đấy !

Nói xong, Hoàng Thông đứng dậy đi te te một nước

- ế…đi đâu đấy…ê..ê.!

Thiên Quốc nhìn theo bóng dáng bạn từ từ khuất xa mà lòng đầy bối rối , cuối cùng cậu nên làm thế nào đây ?




- tôi nên làm thế nào, tôi nên làm thế nào ?

- làm gì cũng được , miễn đừng ngồi đây mà lẩm bẩm như một thằng điên !

- á á á !

Thiên Quốc hét toáng lên khi một bàn tay chạm vào cậu từ phía sau

- đêm khuya không để ai ngủ à , làm gì mà hét lên như con gái bị cưỡng hiếp vậy ?

Tức đến trào máu họng , tại sao nhóc luôn bị dọa từ sau lưng thế này ( _-_!)

- Hoàng… Thông… ? cậu làm gì ra đây giờ này ?

- cậu có ngủ được không nếu một thằng nào đó ngồi kế giường cậu lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại một câu !

- x..xin lỗi….tớ !

Hoàng Thông ngồi xuống cạnh bạn , vừa lo lắng vừa thông cảm :

- tốt nhất nên nói với anh ấy suy nghĩ thật sự trong lòng cậu, chứ như vậy hoài tớ nghĩ cậu sẽ hóa điên mất !

- lỡ như anh ấy chỉ thích quan hệ xác thịt chứ không muốn tình cảm yêu đương thì sao ?

Hoàng Thông ngáp dài một cái , đưa tay dụi mắt :

- thế thì anh ta không xứng với cậu, cậu có thể trở lại làm straight như cũ !

Định nói thêm gì đó thì Nhóc đã thấy Hoàng Thông gục đầu vào vai cậu mà ngủ thiếp đi

- tội nghiệp thằng này, chắc nó buồn ngủ lắm mà ráng ra đây ngồi nghe mình tâm sự !

Nghĩ thế nhóc mỉm cười , ngày mai nhóc sẽ nói với anh tình cảm từ đáy lòng mình. Nhất định sẽ là như thế .



……

Sáng sớm , nhóc đã dậy từ đời nào, ăn mặc chỉnh tề , miệng luôn nở một nụ cười tươi khiến vài anh lính cựu cứ mãi ngước nhìn nhóc một cách đắm đuối , ăn cơm sáng xong là nhóc đi thẳng đến phòng anh , Hoàng Thông lẽo đẽo theo sau .

- á….cậu làm gì mà theo tớ như vậy ?

- cậu nghĩ tớ có thể bỏ qua giây phút tuyệt vời nhất của bạn thân nhất sao ? mơ đi cưng !

Thiên Quốc thở dài , trong lòng nghĩ thôi kệ , mọi chuyện giờ chẳng quan trọng bằng chuyện đó , vừa đến phòng anh, nhóc liền gõ cửa .

Chẳng đợi tiếng anh trả lời , nhóc đã vội mở cửa tự ý đi vào :

- bất ngờ nè , chào a….!

Câu nói bị ngưng giữa chừng khi trước mắt nhóc là hình ảnh một người con gái xinh đẹp đang quàng cổ hôn lên má anh trông thật nồng nàn . Anh cũng giật mình khi thấy nhóc bước vào .

Cô gái nhìn nhóc mỉm cười vui vẻ :

- chào anh ! kiếm anh Thuận hở ?

- K….không có gì…!

Cánh cửa đóng sầm lại, nhóc vụt chạy thẳng một hơi mà không thèm ngoái lại nhìn . Hoàng Thông đưa tay che miệng chẳng biết nên đuổi theo hay không .





Xế chiều mà nhóc vẫn còn ngồi đó , ngọn đồi cao nhất ở khu vực doanh trại này , ngắm nhìn hoàng hôn một cách thẫn thờ .

Người ta nói quả không sai
Tình yêu mong manh dễ vỡ

Lúc cảm thấy bắt đầu yêu thì lại hóa ra là hư không

Nhóc cũng không nghĩ cô gái ấy lại có thể là bạn gái của anh được
Đáng lí phải hỏi rõ ràng thay vì bỏ chạy kiểu thua cuộc như thế, nhưng quả thật lúc thấy anh ở với cô gái ấy, trong lòng nhóc cảm thấy thực tại xa vời quá.

Liệu cuộc tình của anh và nhóc có bền vững , có khả thi hay không ?
Tình cảm anh dành cho nhóc sau này có nhạt phai ?

Nhóc lại sợ trong tương lai sẽ không còn ở bên anh nữa.
Anh
Chính là người đã khiến con tim của một straight như nhóc rung động
Anh là người đàn ông đầu tiên và duy nhất nhóc yêu

Lỡ sau này không còn anh
Nhóc sẽ phải làm sao ?
Đâu thể trở về cuộc sống như trước đây
Cuộc sống của một straight

Dường như mọi thứ phút chốc đều sụp đổ
Giờ đây nhóc cảm thấy mọi thứ thật rối rắm

Ước gì mọi chuyện trở về như lúc ban đầu
Như thế sẽ tốt đẹp hơn.


- lại mơ mộng gì đấy ???

Giọng nói quen thuộc đến đáng ghét cất lên bên tai khiến nhóc bị khựng lại trong một giây ngắn ngủi .

Vội quay sang thì đúng là anh đang ngồi kế bên nhóc

- a….anh…anh ngồi đây tự bao giờ ?

Bất chợt nhóc quay sang hướng khác , cúi đầu vào hai đầu gối mà tự nguyền rủa chính mình , tại sao lúc nào nhóc cũng bị lâm vào trường hợp này ? Ông trời quả thật rất biết trêu ngươi ( =]] )

Trung úy Thuận đặt tay lên đầu nhóc :

- ai kêu suốt ngày mơ mộng này nọ , người khác đến ngồi ngay bên cạnh cũng chẳng hay biết , kiểu này sống không thọ đâu nha nhóc !

Thiên Quốc không thèm trả lời , cậu đang lí rí khóc thì phải .

- à…tiện thể …nếu có ai đó đang ghen …thì vụ hồi sáng không phải như những gì kẻ đang ghen kia suy nghĩ đâu nhá !

Nhóc bật dậy hùng hổ :

- AI THÈM GHEN HẢ ?
Anh nhún vai nhường nhịn :

- a…chỉ nói vậy thôi…mắc công ai đó ghen tuông suy nghĩ vẩn vơ lại làm những chuyện dại dột thì khổ !

Nhóc tức tối :

- ý anh là sợ tôi ghen rồi làm những chuyện tự tổn hại bản thân chứ gì ?

Anh lại nhún vai phủ nhận :

- cái đó nhóc tự nói nhé , anh không biết gì đâu !

-…anh…anh….!

Anh thấy nhóc đang chuẩn bị bùng phát “ đợt phun trào núi lửa “ lần hai, bèn hạ giọng :

- cô gái hồi sáng là em gái anh…không phải girlfriend đâu…chưa hỏi gì rõ đã vụt chạy đi…!

Không thấy trả lời

- này….anh giải thích rõ ràng rồi đấy …đừng có ghen nữa !

- em biết !

Anh nhìn nhóc chằm chằm , không dám nhìn vào mắt anh nên nhóc vừa đưa tay khều khều mấy cọng cỏ vừa nói :

- em biết anh không quen ai hết thì làm gì có girlfriend hay boyfriend , chỉ là khi thấy anh với em gái bên nhau như vậy, tự dưng mọi thứ cảm thấy hỗn loạn lắm, giống như anh đưa tay nắm vào vật gì đó thì nó từ từ rời xa anh !

Anh “ à “ lên một tiếng rồi bật cười

- làm gì mà cười ?

- hehe , nhóc sợ có một ngày anh sẽ thay đổi hả ?

- không , em sợ em sẽ thay đổi , chứ anh biến thái như thế là ăn vô máu rồi, làm gì thay đổi được mà lo !

“ A….nhóc này hôm nay gan thật…dám xỏ lại ta #_# “

Nhóc nhìn vô định về phía trước , buồn bã nói với anh :
- nếu một ngày nào đó thức dậy , khi không thấy em nằm bên cạnh, anh sẽ làm gì ?

Anh nhìn nhóc , suy nghĩ một hồi rồi trả lời :

- đợi em xuất hiện lại !

- lỡ như không bao giờ xuất hiện lại thì sao ?

- làm gì có…đi đánh răng rửa mặt đâu thể nào biến mất vô lí như vậy !

- á….đừng có giỡn…..em hỏi thật mà !

Anh lại phì cười , thở mạnh một cái :

- nhóc này….nếu tương lai ai cũng có thể đoán trước được thì còn gì gọi là cuộc sống nữa !

- nhưng….!

- nghe anh này , tình yêu không thể bền vững lâu dài nếu cứ nghĩ đến lúc chia tay…hãy dang rộng hai tay đón nhận và trân trọng từng giây phút quý giá ấy trước khi nó tan biến trước mặt ta…như vậy dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không hối hận !

Nhóc nhìn anh một hồi lâu , khóe miệng chợt mỉm cười , lấy lại vẻ nhanh nhẹn trước giờ bèn đứng dậy phủi phủi vài cái rồi bước đi , trong lòng mọi sầu muộn lo lắng đã tan biến sạch sẽ .

- ế….thản nhiên đi đâu đấy nhóc !

Lại bị anh nắm chặt tay kéo lại

- a…buông ra…đi về chứ đi đâu ?

- đâu có dễ dàng vậy , tự nhóc gây ra chuyện, giờ lại đi dễ thế sao ?

- á….anh….anh định làm gì…?

- nhóc thừa biết còn hỏi….đồ đểu….khoái muốn chết còn giả bộ!

- a….anh định giở cái trò ấy ra ngay đây hả….thách anh đấy !

Anh nhe răng cười đầy dâm tà , lập tức đè nhóc ra mà “ hành xử “ tại chỗ . Tiếng la hét của nhóc chẳng bao giờ có thể đến được phía doanh trại .
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
saosongtu



Tổng số bài gửi : 23
Points : 37
Được cảm ơn : 0
Join date : 22/04/2014

Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Em Là Straight   22/4/2014, 7:43 pm

Chapter 5:


+++++

Chiếc xe lăn bánh rời đi , nhóc quay lại nhìn phía sau, anh vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười tươi với nhóc , đợi khi xe sắp quẹo cua ,anh liền đưa tay lên chào lần cuối .

+++++


[…]

Thiên Quốc đang núp sau một cánh cửa , cố trốn đám bạn cùng tiểu đội đang mặt mày đỏ hoét , bước đi bước ngã . Hoàng Thông từ đằng sau xuất hiện, thấy nhóc liền định đưa tay lên vẫy thì Thiên Quốc “ suỵt” một cái.

Đám say sỉn kia đã lại rất gần, thấy Hoàng Thông bèn cất tiếng hỏi :

- siêu mẫu , thấy cục cưng Thiên Quốc của tụi này không…đêm cuối rồi…muốn ấy bé ..mà trốn đâu mất tiêu !

Hoàng Thông liếc xéo nhóc một cái rồi quay sang mỉm cười điệu đà với mấy anh :

- biết chứ…đang đợi ngoài bãi đất trống ngoài vườn tăng gia ấy…nhóc ấy nói muốn mấy anh ra đó với bé….bé nôn nóng chịu không nổi rồi !

Nghe thấy cả bọn cùng hé ra cười dâm dê rồi lảo đảo bước ra đó , tên đi cuối bị Hoàng Thông gạt chân mém té đập đầu vào góc tường , hên là chỉ vấp trúng tên bạn đang đi kế bên .

Hoàng Thông còn đưa miệng nói vọng theo :

- đêm cuối vui vẻ nha mấy anh đẹp trai !

Rồi ngay lập tức cười nửa miệng :

- lũ ngu !

Thiên Quốc kéo cậu vào sát cánh cửa , giọng bực bội :

- cậu làm gì vậy, kêu tụi nó ra ngoài đó, có mấy cái hố mới đào ngoài đấy mà !

Hoàng Thông phớt lờ :

- ít ra tụi nó sẽ có chỗ yên tĩnh để ngủ qua đêm nay !

- cậu muốn xảy ra án mạng hở >”< !

- vớ vẩn, mấy cái hố đó đầy phân bò, rớt xuống trầy miếng da còn không có, hoàn toàn êm ái nhá !

- khiếp….tớ bắt đầu sợ cậu rồi đó !

- tớ còn sợ cậu hơn , biết lũ đó âm mưu hại đời cậu vào đêm cuối rồi mà còn ráng nhậu chung !

Bất chợt Hoàng Thông nhìn chằm chằm nhóc, liền vung tay đánh bốp một cái vào đầu bạn

- á , cậu làm gì vậy, sao lại tự dưng đánh tớ ?

- ngốc tử , sáng mai xuất ngũ rồi , sao không tranh thủ ở bên anh yêu , ở đây làm gì ?

- ảnh đang nhậu với mấy sếp trong đại đội , chút nữa tụi tớ mới….!

- “ tụi tớ “ hờ hờ , đã thân mật tới mức vậy rồi sao , hình như tớ nhớ cách đây vài tháng, có một thằng straight nói với tớ rằng ghét nhất cái loại biến thái ấy mà !

Nhóc cũng làm mặt ngây ngô :

- tớ không biết cậu có quen với straight cơ đấy ?

- ha ha, giỏi , giỏi lắm nhóc , càng ngày càng tiến bộ , hà hà !

- quá khen, quá khen !

….

Hai giờ sáng hôm sau


- a….sao lại cắn anh ?

- thích cắn anh….vài tiếng nữa muốn cắn cũng không có cơ hội rồi !

Anh đưa tay vuốt ve nhóc, bật cười :

- làm như chia ly mãi mãi không gặp ấy ?

Nhóc nhõng nhẽo đưa ngón tay khều khều vào lòng ngực anh :

- sự thật rành rành như vậy còn gì ?

- vậy sau khi xuất ngũ , nhóc muốn cắt đứt với anh luôn sao ?

- không…không phải vậy !

- nhóc có số anh rồi còn gì …cuối tuần lên đây thăm anh…khi nào anh được nghỉ phép sẽ xuống thăm nhóc…còn ấy ấy nữa chứ !

- a…anh chẳng nghiêm túc gì hết !

- hehehe !

Nhóc chợt vòng tay lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn vào :

- sau này không thể thường xuyên gặp anh được rồi, em sẽ nhớ mùi đàn ông đặc trưng trên người anh lắm đấy….nhớ nhiều lắm….cả chuyện ấy ấy với anh và cây kẹo ngọt đáng yêu nữa ..!

- nhóc dạo này ít có dâm quá nha !...nhớ anh được rồi…gì mà ấy ấy với cây kẹo ngọt đáng yêu nữa…hehehe!....nó đáng yêu vậy sao mỗi lần thấy nó là nhóc khóc ròng hoài vậy ?

- khỉ thật, anh chọc em hoài à >”< !

Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc nhóc :

- không chọc nhóc điên lên, sợ vừa ra khỏi cổng Trung Đoàn đã quên mất anh rồi , phải có gì đó để nhóc nhớ mãi về anh chứ ?

Nghe đến đó , nhóc đẩy anh ngã xuống giường , leo vội lên bụng anh , vẻ mặt hí hửng :

- em có cách này nè !

Anh ngóc đầu nhìn, giả bộ lấy tay che mắt :

- anh bắt đầu sợ nhóc rồi đó…sao trước ngây thơ trong sáng e thẹn giờ lại như “quỷ” thế này !

Nhóc tức tối đè chặt vào chỗ ấy của Thuận khiến anh thốn đến dựng người lên , nhóc nhìn anh bằng cặp mắt hình viên đạn :

- cú đó để cảnh cáo , giờ thì ngoan ngoãn nghe lời, bằng không là chết không toàn thây nhá !

Anh đưa tay lên trán chào theo kiểu quân đội rồi bật cười :

- dạ, tuân lệnh sếp !

[…]


Chiếc xe lăn bánh rời đi , nhóc quay lại nhìn phía sau, anh vẫn đứng đó, miệng nở nụ cười tươi với nhóc , đợi khi xe sắp quẹo cua ,anh liền đưa tay lên chào lần cuối .

Hoàng Thông đưa tay đặt lên vai nhóc an ủi , giờ nhóc đang khóc, không phải kiểu nhóc thê lương như trong mấy phim tàu , chỉ đơn giản là nước mắt tự trào ra khóe mi rồi lăn xuống hai bên má .

Vài người cùng xe nhìn thấy, bèn mỉm cười với nhóc :

- mừng thoát ra khỏi đây chứ gì , hihi, cùng tâm trạng nè !

Hoàng Thông lầm bầm chửi gì trong miệng rồi quay lại nhìn nhóc :

- thôi nín đi, còn gặp lại mà , chỉ có điều không thường xuyên như trước đây thôi !

Nhóc vội lau hàng nước mắt , gật gù :

- tớ biết rồi ….không sao đâu…tại không kiềm được cảm xúc thôi !

Hoàng Thông vội nói thêm :

- tớ biết cậu sẽ sợ cả hai xa mặt cách lòng, sợ ảnh ngoại tình..sợ…!

- Hoàng Thông, được rồi , dừng lại, nghe tớ này !

Cậu bạn vội im chặt miệng

- tớ không lo mấy chuyện vớ vẩn đó , tớ không nghĩ chúng sẽ xảy ra đâu…vì tớ và ảnh có một vũ khí bí mật rồi !

Hoàng Thông tò mò, ghé sát mặt vào bạn, hỏi nhỏ :

- vũ khí bí mật ? là gì vậy ? nói tớ nghe đi….please …please !

Thiên Quốc chợt phá ra cười hồn nhiên, lắc lắc đầu với bạn . Hoàng Thông ré lên đầy phẫn uất :

- á…thật không công bằng….tớ là bạn thân của hai người…tớ muốn biết !

Nhìn thấy cậu bạn đang tức điên lên, luống ca luống cuống trông thật mắc cười, khi chiếc xe chạy vút qua địa phận quân sự của quân đội , Thiên Quốc bèn nói một cách ngắn gọn :

- niềm tin !

Hoàng Thông nghe không rõ liền hỏi lại :

- cái gì…?

- niềm tin ngốc ạ , chỉ niềm tin thôi !

Hoàng Thông không hiểu gì hết cũng ráng “ à “ một cái , ngước nhìn bạn đầy bối rối

“ nó nói vậy là sao ? …thằng quỷ ….!”

Nhóc áp mặt vào cửa kính , môi chợt cong lên nhè nhẹ

“ phải , chỉ cần có niềm tin !”


….


[ bốn năm sau ]

- aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Tiếng la thất thanh của Hoàng Thông khiến Thiên Quốc giật bắn người, vội chạy từ nhà bếp lên phòng khách

Hoàng Thông đang co rúm và một góc tường , vẻ mặt vô cùng hãi hùng :

- nó…..nó……á…..thật gớm ghiếc ….mau lấy ra !

Nhóc chợt nhìn lại đằng sau , đứa bé gái hai tuổi đang ngậm con gián trong miệng , nhâm nhi vẻ thích thú , nước dãi chảy cả ra miệng .

Một cảm giác buồn nôn chạy thẳng lên cổ họng nhóc , vừa lúc đó Thuận chạy vào :

- ai la mà …..!

Nhìn thấy cảnh tượng ấy , anh hoảng hồn, chạy đến lôi con gián đã chết ra khỏi miệng đứa bé , ôm lấy đứa bé vào lòng, lấy cổ áo chùi chùi miệng nó :

- khỉ thật , anh đã nói phải coi chừng nó cẩn thận mà ?

Thiên Quốc liếc mắt qua bạn , Hoàng Thông nhún vai :

- tớ bị dị ứng với gián !

Thuận đặt đứa bé vào nôi , quay lại nhìn nhóc đầy âu yếm , nhóc cũng đáp trả lại ánh mắt ấy với anh .

Mọi chuyện dường như chỉ mới hôm qua. Từ khi xuất ngũ , tuần nào nhóc cũng lên thăm anh, và ngày nào cũng phải nhắn tin , gọi điện nhóc mới chịu được. Cả hai chính thức quen nhau , thời gian càng trôi qua, họ lại càng cảm thấy “ sinh ra là thuộc về nhau “.

Cuối cùng , anh xin xuất ngũ , nhóc dẫn anh về ra mắt với gia đình , dĩ nhiên họ cật lực phản đối , nhóc cũng không quan tâm, nhóc dọn ra ngoài ở riêng , hai người làm một lễ cưới ấm cúng và hạnh phúc , khách mời không nhiều, chủ yếu là bạn của nhóc .

Sau hôn nhân , mẹ của nhóc đến gặp cả hai , vừa chấp nhận cuộc hôn nhân trái với lẽ tự nhiên ấy vừa mỉm cười yên lòng khi đứa con trai duy nhất của bà hạnh phúc . Nhóc và anh mua được một căn nhà khá khang trang nhờ vào sự giúp đỡ của mẹ nhóc , cả hai bắt đầu sống một cuộc sống vợ chồng hạnh phúc trong sự ganh tị của nhiều người khác.

Một năm sau ngày cưới , dường như ngôi nhà vẫn thiếu một cái gì đó , Nhóc chợt giật mình , hóa ra vẫn còn thiếu tiếng khóc, tiếng nô đùa của một đứa trẻ . Nhóc đem bàn chuyện đó với anh, cả hai quyết định xin con nuôi , và mẹ nhóc lại một lần nữa vui vẻ giúp đỡ họ . Thế là họ đã có một đứa con gái đáng yêu đến nhường nào : bé Tina .


Hoàng Thông nhìn cả hai âu yếm, tình tứ mà rùng mình, cậu bật rên :

- kiếm phòng đi, trời đất ơi , tớ còn ngồi rành rành ra đây nhá !

Anh cười mỉm rồi hôn lên trán nhóc một cái , thì thầm :

- anh cho con bé ngủ nhé ! chút nữa tiễn cái dông kia về rồi mình lên phòng nha !

- ê , này , tôi ngồi ngay đây nhé anh sĩ quan !

Bước ra khỏi cửa, Thuận quay lại nhe răng cười với Hoàng Thông :

- cựu sĩ quan ! nhóc điệu à !

- á….anh ta…..anh ta !

Thiên Quốc lắc đầu nhìn anh rồi quay lại với bạn :

- sao rồi ?

- sao là sao ?

- chuyện của cậu ấy ? anh ta có về việt nam không ?

Hoàng Thông tỏ vẻ hờn dỗi :

- chả biết , có khi bị con bot mể nào ở bển mê hoặc rồi !

Nhóc vỗ vào vai bạn cái bốp :

- này, anh ta là người mỹ mà đúng không, nếu anh ta bị mấy con bot mể mê hoặc thì đã không say mê nét đẹp á đông của cậu rồi, bạn hiền ạ , cho anh ấy thêm chút time đi cưng !

- nghĩ lại thật ganh tị với cậu !

Nhóc nghe vậy bật cười , Hoàng Thông thêm vào :

- thật mà, cậu nhìn lại mình đi , có chồng hẳn hoi, có một ngôi nhà khang trang, có công việc trong mơ , có cả đứa bé đáng yêu nhất , giờ cậu là ngôi sao vụt sáng nhất rồi còn gì ?

Nhóc đưa tay gãi gãi đầu :

- cậu cứ nói quá , thử làm vợ, thử làm cha mẹ xem coi nó khó đến mức nào, nếu không có mẹ tớ dạy từng bước thì tớ không trụ nổi đến giờ đâu !

Hoàng Thông gật đầu :

- phải, giờ thì cậu còn có thêm một bà mẹ tuyệt vời nữa !

- hehehe, có thôi ngay không hả ?

- Thiên quốc này ?

- gì hở ???

- tớ là bạn thân nhất của cậu phớ hôn ?

- ừm , rồi sao ?

- chồng cậu cũng là chồng tớ phớ hôn ?

Thiên Quốc bật cười to, nhào đến lấy cái gối đánh tới tấp vào Hoàng Thông :

- đừng có mơ nhé !

- tớ chỉ đề nghị thôi mà….dừng lại…..tha cho tớ….làm ơn có ai cứu tôi với !

….

Nhóc bước nhẹ vào phòng, ôm lấy anh từ đằng sau, âu yếm :

- con ngủ chưa anh ?

- ngủ say rồi, dông kia về chưa ?

Nhóc cắn yêu anh một cái vào vai :

- về rồi !

Lập tức anh quay lại ẵm nhóc đặt lên giường , đè người anh sát xuống thân thể nhóc, thủ thỉ :

- anh muốn có thêm đứa nữa ? con trai nhé !

Nhóc tủm tĩm cười đáng yêu , tay vòng lấy cổ anh :

- một đứa anh chưa thỏa mãn hay sao , ay da , thật tình là đẻ đau lắm ó !

- em đau chứ anh có đau đâu ?

- quá đáng thật !

Anh cúi xuống hôn nhóc , vừa hôn vừa nói :

- nhưng để có con phải làm một việc trước đã , khà khà !

Nói xong , anh vừa cười một cách dâm tà vừa cởi quần áo ra , nhóc nhìn cơ thể trần trụi của anh mà hai má cứ đỏ ửng cả lên .

Anh thật đẹp
Thật cuốn hút
Thật say lòng người

Giờ nhóc đã có được anh
Giờ anh là của riêng mình nhóc

- lại suy nghĩ vẩn vơ gì thế hở vợ yêu ?

- em tự hỏi, đây có phải là giấc mơ không nhỉ , nó đẹp đến độ không thực ?

Anh nhìn nhóc với một ánh mắt tinh quái :

- muốn biết đây là mơ hay thật, dễ thôi mà !

Anh “tiến vào “ nhanh hết mức có thể , khiến nhóc nhăn mặt đau đớn :

- a…..đau quá !

- hehehe, biết đau thì là thực rồi đó, không phải mơ đâu nha chưa ?

- a….vẫn cái tính đáng ghét đó….thật là…..!

Anh giúp nhóc nói nốt câu :

- thật là đáng yêu quá chứ gì ?

Nhóc cười với anh , nhiều người trong giới đã hỏi nhóc :

“ tại sao nhóc lại có thể đủ can đảm để làm vậy “

“ nhóc không hối hận chứ “

“ nhóc nghĩ sẽ bên nhau được bao lâu “

“ tình yêu đồng giới làm gì bền vững đến răng long đầu bạc như các đôi nam nữ khác được chứ “

Nhóc mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên nhóc thấy được là anh , lúc nào cũng vậy, vẫn là anh bên cạnh , mãi mãi là anh.

Nghĩ đến đó , nhóc thầm thì :

- có thể chứ ! chỉ cần có niềm tin !

- lẩm bẩm gì đó vợ yêu , không chịu hợp tác gì hết à !

Nhóc bèn ôm lấy anh trong khi anh đang thực hiện “ nghĩa vụ làm chồng “ một cách mãnh liệt , ánh mắt chợt hướng ra cửa sổ , nơi có hàng cây xanh rậm rạp do anh và nhóc trồng , khóe môi cong lên đầy mãn nguyện :

- phải , chỉ cần có niềm tin !



….

( hết )
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Khi Em Là Straight   

Về Đầu Trang Go down
 
Khi Em Là Straight
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Love Is The Way! :: .::SHOP NGƯỜI LỚN::. :: .::TRUYỆN GAY::.-
Chuyển đến